32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Vì để mừng Lệ Sa trở về và để tiếp đón đám người đi cùng Lệ Sa nên Mộ Dung Thần trong tối ngày hôm đó liền cho người mở tiệc tẩy trần. Tất cả mọi người đều quây quần trên bàn tiệc tròn.

-Hôm nay Mộ Dung phủ ta thật vinh hạnh khi tiếp đón các quý nhân, nếu có gì sơ sót mong các vị thông cảm. -Mộ Dung Thần nâng chén rượu mở màn.

-Mộ Dung tiền bối không chê cười chúng huynh đệ ta tới làm phiền đã coi như tạo mặt mũi cho chúng ta rồi nào dám nói từ quý nhân chứ. - Phác Minh Diễn đối với chuyện phát sinh ban sáng cảm thấy xấu hổ, nâng chén rượu hướng Mộ Dung Thần kính rượu.

-Hahaha không phiền, các vị cứ coi như Mộ Dung phủ như nhà, nếu cần gì có thể trực tiếp nói với đại đệ tử của ta là được. -Mộ Dung Thần là người rất hào phóng, hơn nữa lại còn là bằng hữu của tôn nữ mà hắn yêu thương đương nhiên hắn sẽ không bạc đãi bất kì ai.

-Mộ Dung tiền bối, ta là Phác Tử Kỳ, ta từ nhỏ ở trong cung hiếm khi nghe chuyện giang hồ liệu có thể được tiền bối kể 1 chút về chuyện trong giang hồ không? - Phác Tử Kỳ ngồi cạnh Phác Minh Diễn chen 1 chân tạo không khí trong bữa cơm.

-Đúng vậy, nếu Mộ Dung tiền bối không phiền thì tiểu bối cũng rất mong được nghe người kể những chiến tích của người thời niên thiếu. - Phác Minh Diễn cũng thực mong được thần tượng trực tiếp kể các chiến tích thuở xưa.

-Hahaha được được chỉ cần các ngươi lấy lão phu không phiền là được. -Mộ Dung Thần tính cách thích khoe các câu chuyện của hắn ngày thiếu niên tráng kiệt, liền một mạch kể luyên thuyên.

Một bên Mộ Dung Thần cùng Phác Minh Diễn, Phác Tử Kỳ hàn huyên chuyện trong giang hồ, một bên khác Lệ Quyên đang giở khóc giở cười.

-Chí long( Nói lệ sa ) ca, ăn chút thịt nè.

- Chí Long ca, ăn rau nữa nè.

- Chí Long ca, ăn cá cho khỏe, đi đường xa chắc rất mệt, nên uống miếng canh bổ này đi...

Một tiếng Chí Long ca liền trong bát cơm Lệ Sa xuất hiện 1 miếng thức ăn, vốn chỉ 1 bát cơm trắng đã bị Phác tri ân biến thành 1 núi thể loại thức ăn hỗn tạp, cho dù có ngon đến mấy nhưng nhìn vào cũng chỉ khiến Lệ Sa choáng váng.

-Công chúa không cần để ý đến ta, người cũng đã đi đường dài mấy ngày qua vẫn nên tẩm bổ lại bản thân thì hơn.

-Không..không sao, nhìn chí long ca khỏe mạnh là ta đã vui rồi. - Phác tri ân mặt e thẹn thốt ra.

-Ta..cái này... - Lệ Sa cảm thấy không khí có chút quái gở, nàng muốn từ chối đối phương nhưng dù sao đối phương có danh phận công chúa nhất là khi xung quanh có rất nhiều người nên Lệ Sa cũng có chút kiêng kị. Không thể tìm cách tốt hơn, Lệ Sa đành cúi đầu cố ăn bát đầy thức ăn của mình.

-Ta thấy có chút mệt nên đi nghỉ trước đây, ngoại công, con xin cáo từ trước. - Thái Anh họng thấy nghẹn, ăn vài ngụm cơm liền đứng lên rời đi.

Không khí vốn đang rôm rả cũng không vì 1 người mà ảnh hưởng quá lớn.

-Tổ phụ con thấy cũng có chút mệt, con trở về phòng trước. - Thái Anh rời đi 1 hồi, Lệ Sa lại nhớ bóng dáng tiều tụy mấy ngày vừa rồi trong lòng lo lắng liền phân phó 1 nha hoàn làm ít món nhẹ mang qua cho Thái Anh Sau đó nàng cũng tìm lý do rời đi tìm Thái Anh.

- chí long ca, đợi ta với. - Phác tri ân 1 cái bám người, mọi nơi có Lệ Sa đều muốn có mặt, hiện tại liền thấy đối phương bỏ đi liền tức tốc chạy theo.

-Công chúa, người đi theo ta! -Đã gần tới biệt Việt tìm Thái Anh ở rồi còn bị vị công chúa trước mắt phá đám, Lệ Sa đã bắt đầu tỏ ra sự chán ghét.

-Ta..ta là thấy biểu muội ban nãy ăn không nhiều đã bỏ đi nên...nên muốn mang chút điểm tâm qua cho biểu muội. - Phác tri ân chỉ liếc qua đã cảm nhận ra đối phương đặc biệt đang không vui, mà hướng đối phương đang đi chắc chắn là hướng đi tìm Thái Anh, nàng sợ làm Lệ Sa chán ghét lấy nàng nên tạo 1 lý do đi thăm Thái Anh vừa đúng lúc trên tay nàng lại có sẵn mấy món điểm tâm mang theo vốn để dành cho Lệ Sa lý do càng hợp lý hơn.

-À, là ta thất lễ rồi, đường trong phủ nhiều đá sỏi, để ta dẫn đường giúp người. - Lệ Sa nghĩ bản thân đã hiểu lầm, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn, nàng cùng đối phương song hành tiến vào biệt viện của Thái Anh.

-A!

-Công chúa người không sao chứ?

-Đau quá! Chân ta...hình như bị trẹo rồi.

Đi được vài bước, Phác tri ân không biết như thế nào liền ngã, Lệ Sa theo phản xạ mà quay lại vừa đúng lúc phác Tri ân nhào qua liền quán tính mà ôm lấy. Nàng hỏi han tình trạng và dìu Phác tri ân tới một tảng đá không lớn, tuy ánh đèn lồng mập mờ nhưng Lệ Sa cũng nhìn ra mắt cá chân đang dần sưng tấy lên.

-Xem ra đúng là bị trẹo rồi, để ta đưa công chúa về phòng lấy thuốc xoa.

-Nhưng...ta còn muốn mang điểm tâm cho biểu muội. - Phác tri ân trong lòng thầm mừng nhưng vẫn tỏ vẻ không nỡ rời đi.

-Không sao, ta trước lúc đi qua đã cho người làm chút đồ mang đến phòng của quận chúa rồi, người yên tâm, trước mắt vẫn là phải chữa khỏi chân cho người đã. -Thật không đúng lúc, cả Lệ Sa cùng Phác tri ân đều không đem theo 1 nha hoàn nào nhưng đối với Lệ Sa hiện tại chính là lương y đối bệnh nhân, nàng không thể làm ngơ bỏ bệnh nhân của mình mà đi làm việc tư được.

Bế Phác tri ân trên tay, Lệ Sa dồn nội lực tạo lực đẩy xuống chân và nhẹ nhàng bay qua ra khỏi biệt viện. Quá trình diễn ra rất nhanh chóng chỉ không có ngờ hành động trên đều được Thái Anh thu hết vào tầm mắt.

Thái Anh từ lúc biết Phác tri ân theo tới tận đây tâm trạng đã không hề vui vẻ gì, lại còn chứng kiến công khai cảnh ân ân ái ái của Phác tri ân với Lệ Sa trong bữa tiệc luôn khiến Thái Anh như bị ngàn kim xuyên tim. Ban đầu Thái Anh chỉ ngồi trong phòng, chưa được bao lâu thì mấy nha hoàn trong phủ nói Lệ Sa đặt biệt sắp xếp vài món ăn đem cho nàng và lát sẽ đi qua thăm nàng, tâm trạng khó chịu từ mấy ngày qua vì 1 sự quan tâm liền nhanh chóng biến mất. Thái Anh nghĩ muốn chờ Lệ Sa 1 hồi qua cùng nhau dùng bữa cơm đầu tiền sau nhiều ngày đôi bên lạnh nhạt thế nhưng đợi đã lâu, lòng nàng càng sốt ruột, liền nghĩ muốn ra ngoài coi thử. Ai có thể ngờ Thái Anh đứng sau 1 cây lớn, mọi khoảnh khắc giữa phác Tri ân cùng Lệ Sa đều được nàng thu hết vào, Thái Anh không quấy hay nháo lên, nàng im lặng rời về phòng mình, những món ăn được bày biện trên bàn nàng đều cho người đem đi hết. Tới khi căn phòng không còn 1 ai, Thái Anh lúc này mới nằm gục trên giường khóc. Từng giọt từng giọt thấm lên tấm đệm nhung kia và đêm đó Thái Anh đã khóc rất lâu cho tới khi thân thể kiệt sức.
Ngày hôm sau-

-Quận chúa! Ta chí longđây! Ngươi mở cửa ra đi! -Cửa bên trong đã bị khóa, Lệ Sa gọi đã lâu lại không thấy đối phương có động tĩnh, nàng lo lắng đến mức gõ cửa rất nhiều lần, tựa như cánh cửa sắp bị gõ tới muốn bể.

Vốn sáng nay Lệ Sa đang cùng Mộ Dung Thần nói chuyện trong thư phòng thì một nha hoàn chạy tới tìm nàng báo cáo Thái Anh nửa ngày trời không chịu bước ra khỏi cửa phòng, chưa kể từ tối ngày hôm qua vẫn chưa ăn uống gì. Không cần nói, Lệ Sa tức tốc chạy qua phòng đối phương kiểm tra.

-Quận chúa, ngươi... - Lệ Sa đang còn nghĩ có nên phá cửa ra, nhưng chưa kịp làm thì cuối cùng người trong phòng cũng chịu mở cửa ra. Còn đang định nói liền bị đối phương cắt ngang.

-Các ngươi lui ra đi. - Thái Anh nửa ngày trời cuối cùng cũng chịu mở cửa, thế nhưng nàng lờ đi Lệ Sa, điều đầu tiên nàng nói chính là cho toàn bộ người hầu xung quanh rời đi.

Lệ Quyên ban đầu vừa thấy Thái Anh mở cửa rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ là thấy đối phương ánh nhìn đối với nàng hôm nay có chút khác, thái độ cũng trở nên kỳ lạ.

-Quận mã, ngươi tới tìm ta có việc gì không? -Bắt đầu chứng kiến sự kiện hôm qua đến bây giờ, Thái Anh tâm lạnh như băng, cách nói chuyện của nàng trở nên xa cách.

-Ta...quận chúa, ta thấy từ hôm qua đến giờ ngươi đã không ăn gì rồi, ngươi thấy không khỏe chỗ nào sao, để ta giúp ngươi bắt mạch. -Dù rất ngạc nhiên với thái độ trên nhưng Lệ Sa cũng chỉ 1 lòng quan tâm tới tình trạng sức khỏe của Thái Anh.

-Không phiền quận mã lao tâm, ta thấy ngươi nên để tâm đến công chúa biểu tỉ của ta vẫn hơn.

-Ngươi nói vậy là ý gì, ta không hiểu? - Lệ Sa bất giác không thể thông suốt ý trong lời từ đối phương.

Thái Anh ngồi trêи ghế, tự châm ly trà uống 1 ngụm rồi nhìn Lệ Sa đang ngơ ngác đứng trước mặt. Nàng không nhanh không chậm, dứt khoát lôi từ trong ống tay áo ra 1 phong thư để trước mặt Lệ Sa cười mỉa mai.

-Ha ha quận mã ngươi không cần phải giấu diếm, chuyện tốt của ngươi ta đều thấy cả rồi, ngươi không cần phải giả vờ ở đây với ta, ta cũng đã hiểu lý do của ngươi cự tuyệt ta là gì rồi, ngươi yên tâm, sau khi trở về ta sẽ xin hoàng thượng cữu cữu ban hôn cho ngươi với Tri ân, còn ta với ngươi nên sớm hòa ly đi.

"Hòa Ly" ( Có nghĩa là Ly hôn ... ) Trong chốc lát Lệ Sa như bị đả kích, nàng cái gì cũng không hiểu ý tứ của đối phương. Cầm phong thư ghi trên tay, bìa ngoài ghi 2 chữ "hưu thư" dù không đọc nội dung cũng liền hiểu ý tứ trong đó. Lệ Sa tức giận hướng sang phía Thái Anh.

-Quận chúa có biết ngươi đang làm cái gì không? Hòa ly ư? Ngươi đây là muốn làm nháo đến mức này sao?

-Ngươi! Lạp Lệ Sa ngươi đừng nghĩ rằng ta yêu thích ngươi thì ngươi có quyền ở sau ta cắm sừng, nếu ngươi không yêu ta thì chúng ta nên hòa ly đi, như vậy đôi bên đều được giải thoát ngươi có thể danh chính ngôn thuận thành phò mã của Tri ân. -Đối phương nói nàng nháo, đúng vậy nàng vì quá thất vọng nên muốn nháo tới mức vậy đó.

-Ta không biết ngươi vì sao lại có suy nghĩ đó nhưng ta cùng công chúa đều thanh bạch.

-Hừ thanh bạch! Ngươi còn không phải cố tình để ta tối qua trông thấy ngươi cùng Tri ân tình tứ ôm nhau trong sân sao! Ta quả thật đúng là ngốc mới đặt tình cảm lên ngươi.

-Tối qua...là lúc đó sao...lúc đó xung quanh chỉ có ta với công chúa nàng ta bị trật chân, ta thân là lang y đương nhiên phải vì bệnh nhân mà cứu chữa rồi. ngươi không hỏi rõ đầu đuôi liền kết luận vội vàng vậy sao!

- Vậy vì sao ngươi không kêu người tới đỡ nàng ta, cô nam quả nữ hơn nữa nàng ta là công chúa, ngươi lại bế nàng ấy lên. Ngươi nghĩ ai mà trông thấy liệu sẽ nghĩ gì!

-Ta...hazz...Nếu ngươi không tin ta thì ta giải thích cũng vô ích. Chuyện hòa ly để ngày sau hãy nói. Ta không làm phiền ngươi nữa. Ngươi cũng đừng bỏ bữa nếu không mọi người sẽ lo lắng.

Lệ Quyên tính giải thích nhưng nàng bỗng dưng không biết nên nói như thế nào, vì sao tối đó nàng không kêu người, nàng khi đó cũng từng nghĩ vậy thế nhưng quả thực nàng lại không làm vậy, vì sao ư? Hình như lúc đó nàng đang tự tìm lý do để bỏ đi, buổi tối đó, nàng không hiểu sao muốn đi tìm Thái Anh nhưng càng đến gần viện của Thái Anh, nàng bỗng ngập ngừng, nàng thấy sợ, sợ nếu còn đi thêm 1 bước nữa nàng sẽ không quay đầu lại được nữa. Cho đến khi phác Tri ân xuất hiện, Thái Anh coi như phao cứu mạng, nàng cầm lấy mà không nghĩ rằng vì nó mà dẫn đến kết quả của hôm nay.

Lệ Sa bỏ đi mà không biết rằng sau khi nàng rời đi thì người còn lại vừa cười vừa khóc. Thái Anh không hiểu rốt cuộc đối phương vì sao luôn tìm cách dày vò lấy nàng khiến nàng phải rơi lệ nhiều tới vậy, nàng cuối cùng suy nghĩ liệu nước mắt nàng rơi cho đối phương có thực xứng đáng không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro