Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Linh và Đỗ Hà đang nằm trên sofa cùng bấm điện thoại, bỗng dưng Đỗ Hà nổi hứng muốn hỏi chị .

Đỗ Hà :" chị ".

Lương Linh :" hửm???".

Đỗ Hà :" thế giới có 8 tỉ người sao chị lại chọn em ".

Lương Linh nghe em hỏi thế thì suy nghĩ rồi trả lời :" vì em là em và trong tim chị chỉ có em ".

Đỗ Hà :" vậy chị có hối tiếc khi yêu và thương em không "

Lương Linh nghe em hỏi vậy thì khá bất ngờ vì từ lúc quen chị chưa bh nghe em hỏi như vậy :" chuyện gì à? Sao tự nhiên em lại hỏi vậy".

Đỗ Hà nghĩ trong bụng chị mà trả lời ko đc là chị tới câu chuyện với em chuyến này nhưng lời nói thì khác :" thì chị trả lời đi ".

Lương Linh :" hối tiếc gì chứ khi trái tim và thể xác của chị đã trao cho em ".

Đỗ Hà :" cũng đúng nhờ, vậy chị có sợ 4 chữ này không ".

Lương Linh :"chữ gì bé ".

Đỗ Hà :"định kiến xã hội ".

Lương Linh ngồi dậy nghiêm túc nhìn em :"từ khi bắt đầu quen em chị đã từng nghĩ đến 4 chữ này, chị đã nghĩ nếu xã hội biết chúng ta quen nhau họ sẽ phản ứng thế nào ném đá, chửi rủa hay lập group anti chúng ta, làm mọi cách để chúng ta phải rời xa nhau, và chị cũng đã từng nghĩ nếu lúc đó chị sẽ không thể giữ ở bên nữa thì chị sẽ ra sao, nhưng chị đã bác bỏ ý nghĩ đó vì chị đã quyết định yêu và thương em nên cho dù bão táp hay sóng gió ngoài kia thế nào thì chị chắc chắn sẽ gồng mình chở che chỉ để giữ em ở mãi bên chị ".

Đỗ Hà :"chị đang ứng xử đấy à ".

Lương Linh :"đâu em hỏi thì chị trả lời thôi đấy chứ ".

Đỗ Hà ôm mặt Lương Linh để mặt chị đối diện với mình :"Linh, từ lúc quen em chưa bao giờ nghĩ chị sẽ nghĩ nhiều như vậy nhưng hôm nay nghe chị nói em đã hiểu tại sao em lại yêu chị nhiều đến thế, chị cứ yên tâm nhá dù sóng gió hay bão táp ngoài kia thì chị chỉ cần gồng mình ngoài xã hội thôi còn về nhà thì chị sẽ là Linhtop hoặc bé Hạt Tiêu của em ".

Lương Linh :"eo ui hôm nay sao chị được nghe bé Đậu nói mấy lời sến súa thế này nhờ ".

Đỗ Hà :"ko phải sến đâu, em nói thật đấy, chị cứ làm những gì chị thích ngoài xã hội còn về đây thì chị chỉ cần yêu và thương em thôi, biết chưa? ".

Lương Linh cười :"vâng ạ, chị đã biết rồi ạaaa ". Đột nhiên đt chị reo lên, chị cầm lên coi là mẹ Hương gọi cho chị .

Chị bắt máy nghe :"alo mẹ con nghe ".

Mẹ Hương :"Linh ngày mai con có lịch không thế ".

Lương Linh :"không mẹ ạ, có chi không vậy mẹ ".

Mẹ Hương :"vậy mai con bay về Cao Bằng nhé, bạn của mẹ có đứa con trai nên mai con bay về đây xem vừa mắt thì cưới luôn chứ 23t tuổi đầu ở đây con gái người ta có 1-2 đứa con rồi mà con cứ lông ba lông bông bông mãi ".

Lương Linh và Đỗ Hà đều nghe mẹ chị nói vì chị bật loa ngoài Lương Linh sợ em buồn thì trả lời :" con có người yêu gòi mẹ ạ ".

Mẹ Hương :"con gái của mẹ đã có người yêu rồi đấy à, thế sao lại ko nói với mẹ thế này ".

Lương Linh :" là con gái chứ không phải con trai mẹ ạ ". Đỗ Hà nghe thế thì rén, mẹ Hương từ đó giờ nổi tiếng vì sự khắc khe và khó tính đằng này chị lại nói người yêu là con gái thì chắc mẹ Hương sẽ cho chị ra đường mất .

Trái lại với sự lo lắng của Đỗ Hà mẹ Hương lại bình thản nói :" thì đã làm sao bộ con gái là không được ra mắt nhà người yêu và không được ăn cơm với gia đình nhà người yêu hả? Ngày mai dẫn cô đấy về đây bố mẹ xem mặt ".

Lương Linh và Đỗ Hà nghe thế thì tít mắt :" vâng ngày mai mẹ sẽ đc chiêm ngưỡng vẻ đẹp người con gái làm con siêu lòng ".

Nói rồi cả 2 đều tắt máy, khi tắt máy thì Lương Linh quay qua Đỗ Hà :" mẹ vừa nói ngày mai đưa em về nhà phải ko em ".

Đỗ Hà :" đúng rồi chịiiii ".

Lương Linh :" trời ơi zui quá đi xếp đồ thôi bé ơi, chị xếp đồ em book vé đi ".

Còn về mẹ Hương đã biết Lương Linh quen Đỗ Hà từ lâu và xem mắt chỉ để xem chị phản ứng ra sau nhưng không ngờ cô con gái của mình lại thừa nhận có người yêu và người yêu là con gái . Vì lúc vào Hà Nội mẹ Hương đã vào thăm phòng xem Lương Linh có ngăn nếp ko thì vô tình lại thấy tấm ảnh của em và chị trong ngày chị trao sash cho em để đi thi Miss World 2021, nhưng lại được cắt thành hình trái tim và nhiều tấm hình khác của em và chị cùng đồng hành với nhau, từ lúc đó bà cứ để ý những hành động chị dành cho em thì bà đã biết em và chị đang quen nhau. Lúc đó bà đã định làm lớn một trận nhưng lại nhìn thấy nụ cười của đứa con gái mình khi ở cạnh người nó yêu hạnh phúc thế nào thì bà đã dẹp bỏ cái suy nghĩ đó. Chờ con gái của mình lâu công khai người yêu với gia đình quá nên bà quyết định dựng lên kịch bản này để chị dẫn Đỗ Hà về ra mắt với gia đình.
                                       *

Lương Linh và Đỗ Hà đang ở trên ở để về nhà chị, trên xe im ắng đến mức chị có thể nghe đc tiếng tim đập của em thấy vậy chị liền trấn an tinh thần em :" không phải lo đâu mẹ đã bảo dắt em về thì có lẽ mẹ đã ngầm chấp tụi mình rồi đấy ".

Đỗ Hà mỉm cười với chị :" nhưng em vẫn sợ chị ơi ".

Lương Linh :" ko phải sợ đâu có Linhtop ở đây bảo vệ em rồi mà ".

Vừa dứt lời thì chiếc xe đã đỗ ở nhà chị, em trai của chị trong nhà ra xách va li phụ cô làm làm cô cứ tưởng thằng này nay ngoan biết giúp đã chị nó nhưng không nó lại khôn nhà dại chợ xách va li cho chị "dâu" nó :" để em giúp chị lên lầu nặng lắm ".

Lương Linh :" thằng em trời đánh này, tao cho mày chữ kí, nuôi tốn cơm tốn gạo để mày dại chị dâu zậy hả " .

Trí :" lêu lêu " ghẹo chị mình xong thì quay qua Đỗ Hà :" chị dâu đây em xách cho ". Nói rồi nó còn kêu Đỗ Hà vô nhà :" chị đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ, uống miếng nước đi cho tỉnh người đi để em xách lên phòng cho ".

Lương Linh :" ê tao mới là chị ruột mày nè Trí ".

Trí :" thì em đã nói gì đâu ".

Đỗ Hà nghe hai chị em đứng cãi nhau thì cười không ngậm được mồm. Lương Linh thì nổi tiếng hơn thua sao mà chịu gia nhóc ranh được, Trí thì vì làm em nên không dám trả treo với chị lớn. Cãi xong thì cô quay qua nói với Đỗ Hà :" em ngồi đây nhá để chị xách đồ lên phòng với thằng em ruột thừa gòi xuống ngay ".

Đang ngồi thì em thấy mẹ và bố chị vừa đi công việc về liền đứng lên chào hỏi :" cháu chào 2 bác ạ ".

Bố Hoạt thì gật đầu còn mẹ Hương :" ừ cháu ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà đi mà cháu hình như cô nhớ không lầm là HHVN 2020 đúng không? ".

Đỗ Hà :" đúng rồi ạ cháu là Đỗ Hà bạn chị Linh, cháu có mua vài món quà về biếu 2 bác mong 2 bác không chê ạ ".

Bố Hoạt :" đc hoa hậu về đây chơi đã quý lắm rồi không biết cháu mua quà chi cho tốn kém ".

Đỗ Hà nghe bố Hoạt ghẹo thì trả lời :" bác cứ ghẹo cháu, mong 2 bác không chê quà cháu ạ ".

Mẹ Hương :" quà hoa hậu mua quý biết bao sao mà nỡ chê đc cháu ".

Lương Linh và Trí vừa xuống thì thấy cảnh đấy :" bố mẹ vừa về ạ ".

Mẹ Hương :" ừ mẹ vừa về, nay con dẫn bạn về chơi đấy à ". Bà Hương giả vờ như mình không biết chuyện gì .

Lương Linh :" bạn gì mẹ, người yêu con ".

Bố Hoạt :" nay cái Linh nhà này bạo quá dữ vậy ta ".

Mẹ Hương :" thì sao không định giới thiệu à ".

Lương Linh :"ủa????".

Đỗ Hà :" ????". Chuẩn bị tâm lý sáng giờ mà kì zậy ta .

Mẹ Hương :" ủa gì ".

Lương Linh :" con tưởng tới khúc mẹ nổi giận lôi đình gòi đuổi con ra khỏi nhà chứ sao nhẹ nhàng quá vậy ".

Mẹ Hương :" thì ra trong suy nghĩ của con mẹ độc ác gòi còn đuổi con ra khỏi nhà nữa hả ".

Lương Linh :" nào có mẹ là tốt nhất mẹ là tuyệt vời nhất với con. Vậy là mẹ chấp nhận con với Hà phải không mẹ ".

Mẹ Hương :" đúng rồi ".

Lương Linh lúc này đang xúc động và khóc ôm mẹ mình :" thật ạ ".

Mẹ Hương :" ừm ".

Lương Linh :" ko phải mơ đúng không mẹ ".

Mẹ Hương :" lần nữa là khỏi liền ".

Thay gì ôm đứa con gái cục vàng của mình thì bà chọn qua ôm cô gái đang ngồi ngơ ra đấy vì bà nói chấp nhận cả hai .

Đỗ Hà cũng đã khóc :" cảm ơn bác vì đã chấp nhận tụi cháu ".

Mẹ Hương :" bác -cháu gì ở đây phải là mẹ - con, con nhớ đấy nhé ".

Đỗ Hà nghe thế thì nín dứt và nhìn Lương Linh xem mình có nghe nhầm không thì Lương Linh "gật đầu", ám hiệu đấy là em đã nghe đúng .

Đỗ Hà :" vâng con cảm ơn ". Cả nhà đang nín thở để đợi em gọi :" vâng con cảm ơn mẹ ạ ". Lương Linh nghe em gọi mẹ thì vui sướng khôn siết .

Trí :" gòi người yêu đã đc mẹ thấy mặt gòi, còn bây giờ thì nhà mình vô ăn đc chưa ạ, con đói lắm gòi í ".

Lương Linh :" mày không thể yên một chút à có thấy gia đình đang tình cảm và trào dâng cảm xúc không ".

Trí :" thì gia đình mình vô ăn cơm đi rồi dâng trào cảm xúc và tình cảm tiếp ".

Lương Linh :" lớn gòi ha nay biết trả lời tao nữa, xíu tao khỏi có cho chữ kí mà đem đi bán nữa ".

Trí :" thoiiii mà hai em iu hai nhứt mà hai làm vậy thì lương đâu em ăn vặt đây ".

Lương Linh :" mày khoảiiii ".

Trí :" đừng mà chị ".

Cả nhà nghe Trí năn nỉ Lương Linh thì cười thành tiếng .

Khi ăn cơm xong thì Lương Linh :" mày rửa bát đi gòi chị cho chị chữ kí típ ".

Trí :" ok chị 1 chén là 1 chữ nhé ".

Lương Linh :" 1 đống đấy là 5 chữ ".

Trí đang định trả giá thì Lương Linh :" chốt mày mà trả giá là khỏi có chữ kí ". Nên đành ngậm ngùi nói "vâng ".

Đỗ Hà :" không có chữ kí của chị Linh thì có chữ kí của chị Trí lấy ko ".

Lương Linh nghe thế thì :" em chị đang dụ nó để rửa giúp chị đấy hôm nay là ngày của chị ".

Trí :" a ha thì ra là chị dụ em để em rửa giúp chị ". Nói xong thì quay qua Đỗ Hà nói :" có chứ chị chữ kí chị dâu chắc em phải bán 80k/tờ ".

Đỗ Hà :" lấy giấy bút ra đây nào ". Còn về phần Lương Linh thì đành phải vào bếp rửa đống chén của mình. Chị đã lên kế hoạch tối nay sẽ dẫn em đi vòng quanh Cao Bằng nhưng lại phải bận với đống chén thì chắc chỉ đi được gần nhà thôi, Đỗ Hà và Trí thì ngồi nói chuyện chị vừa kí chữ nào thì Trí lấy chữ đấy bỏ vào hộp để ko bay mất .

Khi Lương Linh rửa chén xong thì lên thấy cảnh đấy nói :" êy boy chị rửa xong rồi trả chị dâu lại cho chị, mượn nhiu đó đủ rồi ". Nói rồi chị lại nắm tay em và dắt tay em đi dạo quanh làng, Trí thấy vậy cx không cảng vì nãy giờ chị dâu kí cho mình khá nhiều .

Dắt tay em đi đc 1 đoạn thì chị thấy sao băng quay qua nói với em :" sao băng kìa em ước gì đi ". Đỗ Hà nghe thế thì chấp tay ước .

Ước xong Lương Linh quay qua hỏi :" em ước gì vậy ".

Đỗ Hà :" không nói đâu em nghe người ta nói khi ước mà nói ra thì nó không thành hiện thực đâu ".

Lương Linh :" nói với chị thôii chứ nói với ai đâu mà em sợ ".

Đỗ Hà nghe thấy cx có lí :" em ước khi chị sẽ cưới em ".

Lương Linh kí nhẹ vào đầu em :" vậy cũng ước chuyện này thì khỏi phải ước đều ước này của em chắc chắn sẽ xảy ra ".

Đi 1 lúc thì Đỗ Hà đứng lại bảo :" Linh em mỏi chân ".

Lương Linh :" vợ tương lai chị mỏi chân à, nào lên đây chị cõng ". Nói rồi chị khom người xuống để em leo lên .

Một người cõng và một người đc cõng đi hết đầu trên đến xóm dưới thì mới chịu về nhà . Về đến cổng thì Đỗ Hà nói :" thả em xuống đi chị lỡ vô bố mẹ thấy thì em ngại lắm ".

Lương Linh :" có gì đâu mà ngại đã về rồi còn ra mắt nữa quen dần đi bé ".

Vô đến nhà thì thấy bố mẹ chị đang ngồi xem tivi nên chị thả em xuống .

Mẹ Hương :" hai đứa mới đi dạo về à ".

Đỗ Hà :" vâng, chị Linh dẫn con đi dạo xíu mà tưởng đi hết Cao Bằng luôn í mẹ ạ ".

Mẹ Hương và bố Hoạt cười :" đấy mới là 1 phần thôi con ơi, Cao Bằng còn nhiều chỗ lắm con ở đây lâu đi mẹ kêu cái Linh chở con đi hết Cao Bằng này luôn ".

Lương Linh :" việc dẫn em ấy đi Cao Bằng mẹ còn phải nói, dĩ nhiên là phải dẫn gòi phải cho mọi người biết mặt con dâu bố Hoạt mẹ Hương chứ, mà 10h rồi sao nay mẹ ngủ trễ vậy ".

Mẹ Hương :" đáng lẽ mẹ đi ngủ lâu rồi nhưng bố con cứ bắt mẹ ngồi xem cùng miết thôi làm mẹ buồn ngủ quá ".

Lương Linh :" đâu bố coi gì nào để mẹ đi ngủ đi để con gái rượu của bố sẽ xem cùng ".

Bố Hoạt :" thấy ghê quá thôi mẹ bây ngủ thì bố ngủ luôn chứ thức gì nữa con với bé Hà ngồi coi đi ".

Đỗ Hà :" vậy bố mẹ ngủ ngon nha ".

Bố Hoạt , mẹ Hương :" ừ hai đứa ngồi chơi đi ". Nói rồi bố mẹ lên phòng để Lương Linh và Đỗ Hà ở lại .

Lương Linh :" em muốn ngồi đây hay đi nghỉ ".

Đỗ Hà :" đi nghỉ đi chị sáng giờ em không ngủ nên hơi mệt ".

Lương Linh :" vậy để chị dẫn em lên phòng ".

Mở cửa phòng Lương Linh ra đập vào mắt em đầu tiên là sách chỉ sách và toàn sách chứ không có một cuốn truyện nào cả bảo sao không làm hoa hậu cũng uổng .

Đỗ Hà :" chị đọc hết chỗ sách này lun á "

Lương Linh :" um mua thì chị phải đọc chứ ".

Đỗ Hà há hốc mồm :" sao người yêu em giỏi thế hả trời em chưa bao giờ đọc sách lun í ".

Lương Linh :" nhưng em vẫn ứng xử hay và trở thành hoa hậu giống chị đấy. Thoi bỏ đi lên đây chị ôm ngủ nè, em nói sáng giờ mệt mà ".

Đỗ Hà lên giường vừa đặt lưng xuống đã được Lương Linh ôm vào lòng và dỗ dần dần đưa em vào giấc ngủ....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro