Hội An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà đang skincare để chuẩn bị đi ngủ , thì nhớ ra mình vừa mua cây dao cạo lông mặt thì lấy ra để dọn sạch lông mặt , không may trong lúc em đang dọn thì cây dao đã xoẹt vào mặt em 1 đường nhỏ , em thấy mình ngốc nghếch như vậy thì đăng story .

Còn về phần Lương Linh thì không ở Hà Nội chung với em vì chị đang ở Hội An để chuẩn bị cho show của anh Vũ Ngọc Sơn . Đang ngồi bấm đt thì thấy tin nhắn thông báo em vừa đăng story thì chị bấm vào xem đập vào mắt chị là hình ảnh em bị con dao ấy làm cho chảy máu . Thấy vậy chị liền call video cho em :" em làm sao mà chảy máu thế kia ".

Đỗ Hà :" em dọn lông mặt mà lỡ tay nên dao cho em một đường vậy lun ".

Lương Linh :" em vừa khóc đấy à ".

Đỗ Hà :" sao chị biết ".

Lương Linh :" con mắt em đỏ hoe thế kìa ".

Đỗ Hà :" vâng đau quá hàaaaa Linh ơi ".

Lương Linh :"  thoi thưn thưn mai bé bay ra đây rồi chị bù cho , mà em nhớ bôi thuốc vào ko lại bị để lại sẹo và thâm đấy ".

Đỗ Hà :" em nhớ rồi ".

Lương Linh :" nhà có thuốc không hay để chị book shipper ship tới chứ giờ này ra đường nguy hiểm lắm ". Lương Linh là vậy luôn lo cho em và chăm em giống em bé có đôi lúc chị sẽ khá lạnh lùng nhưng chị chưa bao giờ để em bị tổn thương hay thiếu tình cảm của chị .

Đỗ Hà :" nhà có rồi chị không cần phải book shipper đâu ".

Lương Linh :" um vậy thì em nhớ bôi vào nhé , còn giờ đi ngủ đi để mai có sức mà bay , ko có bấm đt đấy nhé khuya rồi ".

Đỗ Hà :" em béc rồi , chị cứ cho em như em bé í ".

Lương Linh :" em mãi là em bé của chị ". Nói rồi cả 2 chúc ngủ ngon xong thì tắt máy .
                                 *
Đỗ Hà vừa đáp chuyến bay từ HN ra Hội An thì đã đc Linhtop đến đón . Cả 2 ngồi trong xe không ai nói vs ai tiếng  nào vì sợ tài xế nghe thấy thì không hay . Vừa về đến khách sạn chị liền đẩy vali em vào một góc rồi chạy lại ôm em :" chị nhớ em quá ".

Đỗ Hà :" mới gặp hồi chung kết xong mà chị đã nhớ em á ".

Lương Linh :" đúng gòi chị lúc nào chả nhớ , tâm trí chị lúc nào ko đặt ở em ". Nói rồi Lương Linh bưng mặt em lên hỏi :" em còn đau không ".

Đỗ Hà :" còn hơi rát thoi chị ".

Lương Linh thổi thổi vào nơi Đỗ Hà bị thương :" không hỉu sao em có thể làm đau mình như này í , hôm qua em còn làm chị rầu muốn chết , em định test độ bén của dao hửm ".

Đỗ Hà nghe chị cằn nhằn thì hơi bực đẩy chị ra không cho chị thổi nữa :" em bị đau mà chị còn quát em , chị chả iu em chị chả thương em ".

Lương Linh thấy em đẩy mình ra thì lại tiếp tục ôm em :" nào đã chị quát em bé của chị đâu chị chỉ nói vì lo cho em  mà , để chị thổi cho vết thương bớt đau đi nhé ". Đỗ Hà nghe chị nói thì cũng dịu đi mấy phần .

Lương Linh :" mà sáng giờ em đã bôi thuốc chưa vậy ".

Đỗ Hà :" ấy chết Linh ko nhắc là em ko nhớ lun ".

Lương Linh nghe vậy thì buông em ra rồi đứng dậy hỏi :" em để ở đâu vậy để chị lấy cho , em ngồi đây đi đau lưng không phải đi nhiều ".

Đỗ Hà :" ở trong túi xách của em á chị ".

Lương Linh mở túi xách của em ra thì thấy nào là son môi , son dưỡng môi , hộp đánh má hồng , eyeliner, ... Nhưng vật khiến chị chú ý không phải thuốc bôi để chóng sẹo và thâm mà đó là thuốc đau họng , thấy vậy chị liền cầm vỉ thuốc và chai thuốc lại hỏi em :" em bị đau họng hả ".

Đỗ Hà :" sao gì chị cũng biết hết vậy có việc gì về em mà chị ko biết ko ".

Lương Linh đưa vỉ thuốc lên bàn :" thảo nào sáng giờ nghe giọng em cứ khàn khàn , nhưng chị không hỏi ".

Đỗ Hà thấy vỉ thuốc thì chột dạ :" bệnh vặt thôi ơi chị vài bữa là hết ấy mà ".

Lương Linh giận hờn nói vài câu :" um vài bữa thôi , người thì dễ bệnh vặt mà không bao giờ chịu lo cho bản thân chỉ để chị lo cho em , mấy lúc bệnh có ai chăm em đc đâu chỉ toàn chị chăm mà chị ít có thời rảnh , mà không chịu lo cho bản thân gì hết , chị không thấy vỉ thuốc không biết em định giấu chị đến chừng nào ".

Đỗ Hà biết mình là người sai nên xuống nước dỗ dành chị trước , vì có bữa em đổ bệnh chị đã xin chị Dung cho nghỉ 3 ngày để chăm em , nên giờ chị nghe tới em bệnh thì quấn hết cả lên :" thôi Linh bớt giận , em hứa mốt sẽ chăm sóc tự biết chăm sóc cho bản thân , có bệnh thì sẽ nói chị ngay không giấu chị nữa , chịu không còn giờ thì hết giận em và bôi thuốc cho em đi ".

Lương Linh nghe nói thì cơn giận vơi đi phần nào , lấy 1 ít thuốc trong chai ra bôi vào mặt em vừa vừa bôi chị vừa nói :" đúng là fan đặt cho em cái tên bé Đậu quả không sai , có đau hay rát thì nói chị nhé ". Dù chị có giận nhưng hành động chị khi bôi cho em rất dịu dàng và ôn nhu .

Đỗ Hà :" cái tên hay thế cơ mà ".

Lương Linh :" là hậu đậu đấy bé ạ ".

Vừa bôi xong thì Trúc Nguyên mở cửa vào :" này cặp đôi gà bông , đi xuống ăn để lấy sức mà làm việc ".

Lương Linh nghe vậy thì nắm tay Đỗ Hà ra khỏi phòng luồng ra sau vì sợ ở đây sẽ có nhiều máy quay chỉa thẳng vào 2 người khi bước ra tới nhà ăn nên Trúc Nguyên thì đi giữa để che cái nắm tay giữa hai người , ai nhìn vào đây cũng tưởng là 1 gđ . Trong lòng Trúc Nguyên thầm nghĩ " haizzz tui chỉ là để trá hình cho otp của 4k con người thoi " ....

                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro