Cũng buồn buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lương Linh ra Hà Nội nhưng chẳng nhân dịp gì cả chẳng phải đi diễn cũng chẳng phải ra về Cao Bằng chỉ đơn thuần chị cảm thấy khi ra Hà Nội thì mọi u phiền của chị đều có thể giải quyết. Chắc do ở đây có nguồn "năng lượng" của chị.

Lương Linh sau khi đặt chân xuống máy bay thì đã bắt xe phi thẳng về nhà không hề cần chừ hay ghé bất cứ nơi nào để đi dạo, đi chơi như mọi hôm. Khi đến nhà Lương Linh liền mở điện thoại lên đập vào mắt chị là tin tức Đỗ Hà đang hẹn hò với chàng thiếu gia ngay lập tức cứ như thói quen chị lại vào xem cmt có ai nói ra nói vào em không nếu khen thì chị vui, còn chê thì chị sẽ dùng 7749 acc clone của mình để bảo vệ cũng như là giành lại công bằng cho em nhưng cũng mai quá đa phần mọi người đều ủng hộ bảo cả hai đều đẹp đôi. Đọc những dòng cmt ấy nước mắt chị đều tự rơi lã chã tự trách bản thân mình đã không dũng cảm hơn tí sẽ có được em rồi.

Nhớ lại ngày ấy em 19, chị 20 từ ánh nhìn đầu tiên chị đã có ấn tượng rất đậm với em bởi đôi chân dài miên man ấy, nhưng em thì ngược lại em lại có ấn tượng với chị là rất cao, to nghe em nói cứ như đang tả người đàn ông nào ấy lúc đấy chị chỉ biết ngồi cười. Có thể nói là chị yêu em ngay từ cái nhìn ấy, năm em đăng quang do chị đọc tên và kết thúc nhiệm kỳ cũng chính chị là người đọc tên em, trên hành trình của em đều có mặt chị trong đấy từ lúc đi thi đến kết thúc cuộc thi chị đều có mặt chỉ mà không hiện diện mà chỉ gửi qua từng dòng tin nhắn, em đăng quang chỉ được một năm thì đại dịch bùng nổ em và chị ngày cả hai đều ở Hà Nội nhưng việc đi lại rất khó khăn nên chị đã đề nghị em qua sống chung với mình có gì tiện chỉ dạy đường lối catwalk nhưng đó chỉ là cái cớ riêng chị biết là vì muốn ở gần em. Đang nhớ lại những khoảnh khắc ấy thì điện thoại chị bỗng reo lên.

Lương Linh cầm lên nhìn thấy cái tên mình mong chờ nhất thì lập tức bắt máy :"Chị nghe".

Đỗ Hà vẫn với chất giọng ấy nhưng có phần nũng nịu, em cũng không biết sao nữa nhưng mỗi khi cứ nói chuyện với Thùy Linh thì em lại dùng chất giọng ấy :" Linh chị có ở Hà Nội khum tự nhiên nay em muốn ăn bòa nướng tảng với ngắm hồ Tây mà không ai chở hết Linh rảnh không chở em đi nha ".

Lương Linh :" em ở đâu? Mấy giờ chị tới được? ".

Đỗ Hà :" ở nhà á chị, tầm 7h chị qua là vừa luôn ".

Lương Linh :" oki shop nhá chốt đơn buổi  tối hôm nay chỉ dành riêng cho hoa hậu Đã Thị Hồ thôi ".

Đỗ Hà :" cái gì mà Đã Thị Hồ hahaha ".

Cả hai ngồi buôn chuyện đến tầm 5h thì ngưng để còn sửa soạn đến cho buổi tối đi ăn.
                                         *
Tối đến như đã nói tiếng từ trước Lương Linh đến nhà đợi Đỗ Hà từ trên nhà xuống.

Vừa xuống Đỗ Hà đã thấy Lương Linh đợi sẵn, lúc nào cũng vậy khi em xuống đã thấy
chị đứng đợi sẵn :" Linh đợi em lâu chưa?".

"Đợi em cả đời còn được 15p đã là gì".

Lương Linh :" có 15p thôi cô nương ".

Đỗ Hà :" lâu thế á em bảo chị đừng qua sớm mất công lại đợi ".

Lương Linh nghe Đỗ Hà cằn nhằn cũng không nói gì mà chỉ cười và đưa mũ bảo hiểm cho em :" bé Đậu lên xe bé Hạt Tiêu chở bé Đậu đi ăn bò nướng tảnggg ".

Khi lên chị còn tinh ý xem đã gạt chỗ để chân cho em chưa thấy vậy em liền nói :" chà hoa hậu Linhtop tinh tế quá nhờ, ai mà quen đc chị chắc sướng cả đời ". Một câu nói vô tư của em vậy thôi nhưng đã khiến chị phải chạnh lòng.

Khi ăn xong em liền ngỏ ý muốn cả hai đi dạo ở hồ Tây cho bớt no sau đó thì về. Nhưng đột nhiên em lại có hứng muốn trong người có thêm tí cồn để ấm ấm giữa cái trời lạnh Hà Nội này.

Lương Linh :" vậy em đứng đây đợi chị đi chị đi mua 2 chai soju rồi quay lại, đừng đi lung tung đấy lỡ ông kẹ lại bắt chị không biết đường tìm đâu ".

Đỗ Hà :" chị cứ xem em như em bé của chị í".

Lương Linh :" đúng thật mà bé Đậu thôi chị đi mua đây chờ đó ".

Đúng thật khi có cồn vào người con người ta khác hẳn ra Đỗ Hà thì từ một người ngoan, hiền lại biến thành đứa con nít khá quậy, còn Lương Linh thì từ một người lạnh lùng, ít nói bây giờ cứ như máy nói Cao Bằng nói xuyên suốt không ngừng nghỉ.

Lương Linh :" người yêu em tốt với em không?".

Đỗ Hà :" có ạ, anh ấy tốt với em lắm mỗi khi đi công tác đều hỏi em thích gì khi em nói món em thích thì anh ấy liền mua về cho em, có nhiều hôm không có chị ở Hà Nội em than đói anh ấy cũng liền chạy mua bát phở cho em, nói chung là tốt với em lắm ".

Lương Linh :" nghe thế chị mừng vì em tìm được người phù hợp với mình, khi nào người ta làm em khóc nhớ về mách chị đấy nhé chị sẽ xử người yêu để giành lại công bằng cho em ". Miệng thì nói mừng nhưng sao lòng chị lại đau quá em ơi...

Đỗ Hà :" vâng em sẽ luôn ghi nhớ rằng em luôn có chị ở bên để bảo vệ em trong mọi hoàn cảnh ".

Khi uống hết chai thì Đỗ Hà vẫn chưa đủ ấm hay sao đấy mà giành luôn chai của Lương Linh uống tiếp.

Lương Linh :" có chuyện buồn à, sao nay uống lắm thế ".

Đỗ Hà :" không chỉ là lâu lâu không uống giờ uống lại thấy ngon nên em muốn uống nhiều một chút với lại có chị đưa về em sợ gì ".

Ngồi một lúc Lương Linh nói nhưng chẳng thấy Đỗ Hà trả lời quay qua đã thấy em dựa vào vai mình ngủ ngon lành, biết em không nghe những lời mình nói nhưng chị vẫn nói cho mình mình nghe :" Hà à ".

"Hà? Hà sao?".

Lương Linh :" giá như chị dũng cảm hơn chắc đã không bỏ lỡ em rồi Hà nhỉ? Không biết em từng thích chị không nhưng chị thích em lâu lắm rồi í có thể là nói yêu luôn rồi không đơn thuần là thích nữa, 20t năm chị yêu em âm thầm sâu lắng, chị cố tìm cố giữ chữ "duyên" đến khi biết si tình là gánh nặng chị dặn lòng buông bỏ để em "yên", nhưng thật sự điều ấy quá khó đối với, chị không làm được nên chị chỉ bên em với tư cách là "chị em" đồng nghiệp nhưng thật sự nó rất khó chịu nhưng chị không muốn làm em mất đi vẻ trong sáng của cô gái xứ Thanh lần đầu biết đến mạng xã hội đâu, chị thích em lúc nụ cười em còn hồn nhiên tựa như ánh nắng đến cộng đồn mạng đã làm thay đổi nụ cười hồn nhiên ấy chị vẫn thích ".

"Cũng trễ rồi chắc mình phải về để thôi bạn trai em lại lo Hà nhỉ ". Nói rồi chị lây em dậy nhưng chị đâu biết rằng toàn bộ lời nói của chị em đều nghe nhưng em cố không để nước mắt mình rơi.

Về đến nơi chị đưa em lên nhà pha cho em ly trà gừng để em uống mai dậy sẽ bớt đau đầu hơn.

Lương Linh vào lây em dậy :" Hà dậy đi uống miếng nước rồi ngủ tiếp em ".

Phải nói Đỗ Hà nếu là diễn viên có lẽ sẽ đoạt giải Oscar cho diễn viên xuất sắc nhất :" hoi em muốn ngủ mà ".

Lương Linh :" uống miếng đi rồi ngủ nào há miệng ra chị đút cho uống không mai dậy sẽ nhức đầu cho coi ".

Đỗ Hà cũng ngoan ngoãn mà mở miệng cho chị đút từng muỗng vào, hết ly thì Lương Linh cũng cho em nằm xuống còn mình thì đi dẹp ly, xong xuôi thì chị vào mở cửa phong chỉnh nhiệt độ máy lạnh, đắp chăn cho em không bị lạnh những cử chỉ thuần thục đến lạ, chắc do chị đi rước em trong lúc không còn tỉnh tảo khá nhiều lần nên cũng không còn xa lạ gì nữa.

Lương Linh :" từ nay em không còn là của riêng chị nữa rồi. Hạnh phúc nha bé con của chị. Thương em ". Nói xong chị ra khỏi phòng đống cửa trả lại căn phòng cho riêng Đỗ Hà.

Khi nghe được tiếng chốt cửa Đỗ Hà bật dậy thấy chị đã lấy xe và chạy về nhà của mình không biết sao nhưng tim em cũng đau quá :" em cũng đã từng rất yêu chị cô gái năm em 19 ".

Cả hai ta đều khóc, ta khóc cho sự hèn nhát của ta, khóc cho mối tình tuổi đôi mươi chưa mở đầu đã kết thúc.

End.
Một chiếc chap vực dậy tinh thần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro