Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay như đã hứa từ trước thì Nhật Vy sẽ được Lương Linh và Đỗ Hà dẫn đi công viên chơi nên Nhật Vy thích lắm chứ líu ra líu ríu mãi với Đỗ Hà thôi.

Nhật Vy :" mẹ nhỏ ơi, mẹ nhỏ cho Nhật Vy ăn cơm đi để tối con được đi chơi nữa ".

Đỗ Hà :" gòi gòi đây mẹ nhỏ đang làm cho Nhật Vy đây, Nhật Vy ngồi vào bàn ăn đi nhá ".

Nhật Vy :" vâng ạ ".

Đang ăn thì đột nhiên cánh cửa nhà mở ra Nhật Vy liền lập tức nhảy xuống ghế chạy ra  vươn hai tay sau đó lao hẳn vào lòng người vừa mở cánh cửa đó.

Nhật Vy :" aaaa mẹ lớn về gòi ".

Lương Linh được Nhật Vy cũng đáp lại cái ôm đấy sau đó bế con ngồi vào bàn ăn để tiếp tục việc đút cơm còn dở :" Nhật Vy ăn ngoan vào tối mẹ lớn mới dẫn đi công viên chơi đu ngựa đấy nhá ".

Nhật Vy :" con ăn ngoan mà ".

Đỗ Hà :" nào con leo xuống ghế ngồi cho mẹ lớn đi tắm còn ăn cơm ".

Nhật Vy nghe Đỗ Hà nói thế thì ôm lấy cổ Lương Linh vùi mặt vào trong đó, mẹ lớn người ta đi làm cả ngày chỉ có buổi tối mới được gặp mà mẹ nhỏ nỡ lòng nào chia cắt mẹ nhỏ chơi kì quá hà :" còn ngồi trên đây êm hơn trên ghế nhìuuu ".

Đỗ Hà :" con không nghe mẹ là tối nay ở nhà đấy, con chọn đi một là xuống ghế , hai là ở ngồi trên đùi mẹ lớn thì tối nay ở nhà ".

Nói về độ sợ Đỗ Hà thì chắc Nhật Vy đã được thừa hưởng gen từ Lương Linh, sợ Đỗ Hà thứ nhất thì Nhật Vy sẽ là thứ hai , Lương Linh - Nhật Vy mẹ con cùng sợ Đỗ Hà.

Nhật Vy :" con chọn thứ 2 ạ ".

Đỗ Hà :" thứ 2 thì leo xuống cho mẹ lớn đi tắm , còn chị đi tắm đi tối mình còn đi ".

Lương Linh nghe Đỗ Hà nói thì lật đật để Nhật Vy xuống còn mình nghe theo lời em vào tắm chứ không một hồi nhân cách thứ hai của em lại trỗi dậy. Lương Linh vào nhà tắm chưa được bao lâu thì Đỗ Hà ở ngoài đã nghe tiếng từ nhà tắm la ra :" bé ơi lấy giúp chị cái khăn ".

Đỗ Hà lúc này cũng đã đút cơm cho Nhật Vy xong và đang hâm lại đồ ăn cho nóng thì nghe tiếng Lương Linh vừa lấy em vừa càm ràm :" có cái khăn cũng quên nữa không biết có việc gì mà chị nhớ nữa ".

Lương Linh :" tại em chiếm hết tâm trí chị gòi nên chị chỉ nhớ mỗi em chứ đâu nhớ lấy khăn ".

Đỗ Hà :" thôi thôi chị tắm lẹ giúp em đừng có mà văn với chả vở ".

Nhật Vy được Đỗ Hà để ngồi chơi ở phòng khách còn Lương Linh với Đỗ Hà thì ra chỗ ăn.

Đỗ Hà :" ngon không chị?".

Lương Linh :" em nấu gì chả ngon, chỉ cần ăn cơm với em có ăn với muối cũng thành cao lương mỹ vị ".

Đỗ Hà nghe Lương Linh nói vậy cứ như là gái 18 í ngại đỏ cả mặt :" nay em hỏi mẹ cách nấu thịt kho í không biết có giống vị mẹ làm cho chị ăn không ".

Lương Linh :" dĩ nhiên là không giống gòi ".

Đỗ Hà nghe vậy thì mặt buồn hiu ngta đã cất công cả buổi từ ướp thịt, phơi thịt, đến cả kho cũng phải đông đếm từng chút nước, vậy mà lúc nãy còn bảo em nấu gì cũng ngon bây giờ nói một câu cứ như tát nước vào mặt em :" thế ạ ".

Lương Linh thấy em mặt chù ụ như cái bánh bao chiều thì cưng nựng chiếc má ấy :" nhưng mà nó ngon hơn nhìu, lần đầu tiên chị ăn thịt kho ngon như thế này á ".

Đỗ Hà nghe chị nói thì từ gương mặt bánh bao chuyển sang gương mặt như mặt trời cười đến híp cả mắt. Hòa trong không khí vui ấy thì Nhật Vy - con gái rượu Lương Linh đã vào hối cả 2 mẹ của nó ăn mau để còn được đi chơi :" mẹ ơi ăn lẹ đi cho Nhật Vy đi chơi nữa ".

Đỗ Hà :" bt gòi cô nương ạ, nói mãi thôi ".

Ăn xong thì nhiệm vụ rửa chén chắc chắn sẽ thuộc về Lương Linh còn Đỗ Hà đi thay đồ cho Nhật Vy. Cả 3 cuối cùng cũng đã ra khỏi nhà, Đỗ Hà và Nhật Vy thì đang đứng đợi Lương Linh đỗ xe.

Lương Linh sau khi đã đỗ xe thì đi ra tìm 2 con mẹ nhà mình, tìm thấy thì Lương Linh tay trái nắm tay Nhật Vy trên tay còn tay phải nắm lấy tay của Đỗ Hà vì sợ em bị lạc mất, chị nhớ có lần chỉ để em đợi mình mua kem mà lạc mất lúc tìm được thì em khóc bù lu bù loa hết cả lên, nên rút kinh nghiệm từ đó cứ hễ đi đâu là tay mình cứ nắm chặt tay của em không buông.

Đến nơi thì Nhật Vy vừa thấy vòng đu ngựa thì liền bỏ tay Lương Linh mà chạy đến quầy mua vé, Lương Linh hốt hoảng liền chạy theo cô con gái sợ lại có chuyện :" Nhật Vy đi từ từ thôi con không khéo té bây giờ ".

Nhật Vy háo hức chỉ vào vòng đu ngựa mà nói :" lẹ lên mẹ lớn ơi con muốn chơi lắm òii ".

Chơi chán thì Nhật Vy đòi về Lương Linh và Đỗ Hà cũng chiều theo ý con . Đang đi thì đột nhiên Đỗ Hà buông tay chị ngồi sụp xuống.

Đỗ Hà :" em mỏi chân ".

Nhật Vy thấy vậy thì cũng không nói gì mà chỉ đi vòng vòng quanh người Đỗ Hà .

Luong Linh :" đừng có nhõng nhẽo nữa đứng lên chị dẫn đi ".

Đỗ Hà trề môi :" muốn cõng muốn cõng mà ".

Lương Linh :" chị không cõng đâu đứng lên nào bé Đậu ".

Đỗ Hà :" Linh không cõng em không về đâu ".

Lương Linh :" đến chị cũng chịu với sự nhõng nhẽo của em lun đấy, nào lên đây ". Nói gòi Lương Linh cuối người xuống để em leo lên lưng mình, còn Nhật Vy thì không được ưu tiên bằng mẹ nhỏ của nó nên phải đi bộ cùng Lương Linh.

Nhật Vy :" lêu lêu mẹ nhỏ lớn già đầu gòi mà còn bắt mẹ lớn cõng ".

Đỗ Hà cũng không kém nên chấp nhận việc sẽ hơn thua với con :" lêu lêu con phải đi bộ còn mẹ được cõng nè ".

Nhật Vy không cãi được nên đành phụng phịu trề môi :" con dỗi mẹ lun ".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro