Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Linh đang đứng ngoài ban công của nhà chị nhấn một dãy số có lẽ rất quen thuộc với chị :" alo mẹ ạ ".

Bà Hương :" ừ mẹ đây , nay gọi mẹ có chuyện gì à ?".

Lương Linh :" không có gì lâu quá con chưa về nhà nên cũng hơi nhớ gia đình mình gọi mẹ cho xuôi đi nỗi nhớ ".

Bà Hương :" con gái tui từ khi nào lại tình cảm thế này ".

Đầu dây bên đây Lương Linh nũng nịu trả lời :" ơ con tình càm từ đó giờ rồi í , tại mẹ chẳng để ý thôi ".

Bà Hương :" định xin xỏ gì thì nói cái một đi , tốn tiền điện thoại mẹ quá con ạ ".

Lương Linh :" sao mẹ cứ nghĩ xấu con thế chứ , cuối tuần con về nhà mình nhé , mẹ nhớ chừa phần cho con đấy ".

Bà Hương :" đấy cứ nói cuối tuần về để mẹ biết mà nấu món con không thích để đỡ tốn cơm không ".

Lương Linh :" mẹeeeee ".

Bà Hương :" mẹ đùa thôi , con ăn gì để mẹ đi chợ còn nấu cho con ".

Lương Linh :" miễn là mẹ nấu món gì cũng ngonnnn ".

Bà Hương :" thế nhá mẹ cúp máy đây ".

Lương Linh :" vâng ạ ". Cuộc trò truyện chỉ vỏn vẹn 10p mà đã khiến con người ta vơi đi nỗi buồn nhớ nhà phần nào .

Lương Linh sau khi cúp máy điện thoại với mẹ đã đi vào phòng đứng nhìn người con gái đang nằm ngủ trên giường , trông cứ đáng yêu làm sao .

Đỗ Hà từ lâu đã thức định bước xuống giường kím chị thì cánh cửa đã mở ra nên em đã nằm lại và giả bộ ngủ . Thấy Lương Linh không có ý định làm gì mình thì thôi cái thân này phải tự lên tiếng trước vậy :" đừng nhìn em nữa ".

Lương Linh :" lí do ?".

Đỗ Hà :" ngta là con gái ngta ngạiii ".

Môi Lương Linh đã cong lên khi nghe em nói và đang dần tiến về phía em , đưa tay cưng nựng chiếc má bánh bao mà chị đã dầy công nuôi :" cuối tuần này chị về Cao Bằng , em ở nhà ngoan nha ".

Đỗ Hà :" chị cứ tưởng con là con nít à mà dặn kĩ thế ".

Lương Linh :" phòng hờ lỡ anh nào lại ve  vãn thì sao ".

Đỗ Hà :" không có chuyện đó đâu , em chỉ có mình bé Hạt Tiêu hoi mà chị về mấy ngày vậy ".

Lương Linh :" 2 ngày , thứ 3 chị trở lên Hà Nội với em ".

Đỗ Hà :" lâu lâu chị mới về nhà sao không ở chơi nhiều ngày với bố mẹ ".

Lương Linh :" gần cuối năm nên lịch nhiều quá chị ráng lắm chỉ rảnh đc mỗi 2 ngày ".

Đỗ Hà :" thấy chị về nhà em cũng ham mà mỗi tội mới mở cửa hàng công việc cứ như núi không rảnh đc chỗ nào , nên chắc Tết em về bù ".

Lương Linh :" cả 2 ta đều có điểm chung là nhớ nhà dù đi xa cỡ nào cũng phải nhớ ".

Đỗ Hà :" thôi gác lại chuyện nhà đi em đói mình đi ăn gì đi ".

Lương Linh :" bòa nướng tảng khum ".

Đỗ Hà :" chỉ có Linh hiểu ý em ".
                                     *
Cuối cùng ngày Chủ Nhật ấy cũng tới ngày chị đã đợi để về nhà .

Lương Linh đứng trước cửa nhà ôm và hôn Đỗ Hà như thể đây là lần cuối chị đc ôm và hôn em .

Đỗ Hà :" đc rồi chị đi đi kẻo muộn ".

Lương Linh :" bái bai bé thứ 3 gặp lại em bé của tui nhaaa ".

Từ Hà Nội - Cao Bằng Lương Linh phả mất 5h đi xe chị ngồi mà cái mông nó muốn đơ cứng còn cái lưng thì bước vài bước chắc được nghe rất nhiều tiếng " rắc rắc " .

Về đến nhà thì Lương Linh la lớn như thể sợ mọi người không nghe thấy :" bố mẹ ơi con gái rượu bố mẹ về gòi đây ".

Bà Hương :" nghe rồi nghe rồi , con bé bé cái mồm lại xem nào ".

Lương Linh tủi thân Lương Linh hong muốn nói đi xa về nhà chưa gì đã bị mẹ la một trận .

Bà Hương thấy mình đã mở cổng cho Lương Linh mà chị vẫn cứ đưng trước của nhà không chịu vào liền la :" sao có vào nhà không , hay cái thân già này phải mời chị vào ".

Lương Linh :" ơ con vào đây này ". Bước vào nhà Lương Linh liền xách vali lên lầu và nhảy vọt lên chiếc giường thân yêu của mình :" êm quá đi thoiii ".

Nhưng chưa tận hưởng được sự êm ái đó được bao lâu thì Lương Linh đã bị mẹ triệu tập xuống bếp :" con gái con đứa vừa về đã chui vào cái phòng chẳng biết phụ giúp mẹ gì cả ".

Lương Linh nghe mẹ hổ của mình la thì liền ngồi dậy lấy điện thoại nhắn cho Đỗ Hà một tin rằng mình đã về đến nhà an toàn , sau đó thì xuống nhà phụ mẹ .
                                     *
Đến tối thì nhà chỉ có 3 người Lương Linh , mẹ và em trai còn bố thì đã đi công tác . Lương Linh và mẹ thì đang ngồi trên sofa còn Phúc đã về phòng riêng của mình .

Lương Linh :" con hỏi mẹ cái này được không ạ ".

Bà Hương :" con muốn hỏi gì chằng được ".

Lương Linh :" nếu một ngày con không đem con rể về cho mẹ mà lại đem con dâu thì mẹ ủng hộ không ạ ". Nói xong câu đó Lương Linh muốn xĩu đi cho rồi nhưng vì tương lại của mình và Đỗ Hà nên phải bình tĩnh mà ngồi đợi mẹ trả lời .

Bà Hương trong rất bình thản và vắt chéo hai chân :" con sinh ra con có được chọn là mình sinh ra trong gia đình nào không ".

Lương Linh :" không ạ ".

Bà Hương :" con có được chọn cho mình nơi con sinh ra ở đâu không ".

Lương Linh :" không ạ ".

Bà Hương :" con sinh ra con cũng không được chọn giới tính của mình , có rất nhiều người sinh ra dù thân hình người ta là đàn ông đấy nhưng thực ra ngta có tâm hồn phụ nữ và cũng có rất nhiều trường hợp ngược lại . Và cuộc sống cũng như vậy dù con hay bất cứ ai là một người lưỡng tính hay song tính thì đấy cũng không phải lỗi của con . Nên là viện con mang con rể hay con dâu về với mẹ cũng rất bình thường ".

Lương Linh :" mẹ không sợ người khác dị nghị, chê cười , bàn tán về gia đình mình ạ ".

Bà Hương :" sống từng tuổi này rồi còn sợ chi những lời đó nữa con , chỉ cần thấy con mình hạnh phúc bên người nó chọn là bố mẹ yên lòng rồi chẳng việc gì phải sợ cả ".

Bà Hương tiếp lời của mình :" nếu một ngày con hay An Phúc đem người cùng giới về ra mắt mẹ thì có lẽ mẹ cũng chấp nhận đấy nhưng còn phải xem người đấy như thế nào mà lại làm con dám hỏi câu đấy với mẹ ".

Lương Linh lúc đầu khi nói ra câu đó tâm trí và con tim chị đánh nhau rất nhiều mới giám thốt lên câu hỏi đó nhưng khi nghe mẹ mình trả lời thì đã yên ổn phần nào trong lòng .

Bà Hương :" thế định dắt con rể hay con dâu về ra mắt bố mẹ ".

Lương Linh :" dạ ..dạ ..con dâu ạ ".

Bà Hương :" từ đầu nghe con hỏi mẹ đã nghi rồi nhưng không ngờ là thật ".

Lương Linh :" mẹ mẹ không phải mẹ đã đồng ý về việc này rồi chứ ".

Bà Hương :" thì mẹ đã cấm con đâu , bữa nào dắt cô ấy về mẹ xem mặt ".

Lương Linh như vỡ òa chạy lại mẹ mình và ôm mẹ mà khóc như đứa trẻ bị giành kẹo :" cảm ơn mẹ ".

Bà Hương xoa đầu đứa con gái , bao lâu rồi bà chưa có cảm giác này nhỉ ? Chắc là từ lúc con bé đã rời nhà và sống với bộn bề của xã hội và công việc :" con đã lớn vì hiểu được xu hướng tình dục là gì mẹ không cấm con nhưng con cũng đừng làm mẹ thất vọng đấy nhé bình rượu mơ của gia đình ".

Lương Linh :" con thương gia đình mình lắm con không làm mọi người thất vọng đâu ".
                                     *
Kết thúc buổi come out thì Lương Linh trở về phòng lặp tức gọi cho Đỗ Hà .

Lương Linh :" bé Đậuuuuu , chị kể này bé Đậuuuu đừng bất ngờ khóc nhé ".

Đỗ Hà :" gớm việc gì sắp tới mà phải làm em khóc đây ".

Lương Linh :" mẹ chấp nhận tụi mình rồi ".

Đỗ Hà nghe tin đó xong 2 tai như ù đi :" hả..hả chị vừa nói gì ".

Lương Linh :" nghe rõ nhé , mẹ chấp nhận tụi mình rồi đóooo ".

Dứt lời Lương Linh nói khóe mắt Đỗ Hà đã có dòng nước chảy :" thật ạ ".

Lương Linh :" nín nín bé Đậu nín đi đợi chị vào Hà Nội thì em hẳng khóc , khóc giờ không ai dỗ đâu ".

Lương Linh càng nói Đỗ Hà lại càng khóc :" huhuhu chị nói chuyện với bố mẹ mà không cho em theo , chị có bị mẹ la hay đánh gì không ".

Lương Linh :" không mẹ bình tĩnh lắm í ".

Đỗ Hà :" vậy khi nào em đc về quê ngiu em đây ".

Lương Linh :" đợi chị lên Hà Nội chị dắt em về nhá , iu lắmmmm ".....

End .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro