Bé bịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà đang nằm trên chiếc sofa co ro và bị cảm lạnh do thời tiết thay đổi chóng mặt của Hà Nội , điện thoại em ở trên bàn reo liên tục nhưng em chẳng với nổi để nghe . Đầu dây bên kia Lương Linh đang đứng ngoài sân bay chóng nạnh không biết em làm gì mà chẳng chịu nghe máy của mình , gọi em ko được thì chị chuyển qua gọi Trúc Nguyên .

Trúc Nguyên :"zụ gì nữa chẳng phải nay bay ra Hà Nội hả".

Lương Linh :''sắp bay nè mà m bt Hà đang làm gì ko t gọi hoài chằng chịu nghe máy".

Trúc Nguyên :"m lại làm em gái cưng của t giận nữa hả?". Trúc Nguyên nói như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ bạn trời hành của mình.

Lương Linh :"t thề t ko bt t làm gì mà để Hà giận luôn á , mấy nay t ngoan lắm , mà ko bt z thoi t sắp bay gòi". Lương Linh cúp máy lẹ mấy thoi một nói nữa chắc trễ chuyến bay ra gặp bé cưng mình mất .
                                       *
Lương Linh vừa đáp máy bay là bắt xe phi thẳng đến nhà em liền , mở cửa ra đập vào mắt chị là cô gái đang nằm co ro trên chiếc sofa với một chiếc áo mỏng với cái thời tiết 8°C của Hà Nội em bận vậy không bệnh cũng phải gọi là đỉnh . Thấy Đỗ Hà vậy chị liền bế em vào phòng , lấy nhiệt kế đo là 39°C Lương Linh liền bực tức muốn mắng cho con người đang nằm trên đó một trận nhưng nghĩ lại em đang bệnh nên đợi em hết bệnh chị sẽ tính một lượt , vào nhà bếp đun nước ấm sau đó chườm lên trán cho em , để em nằm ở đó còn chị thì ra nấu cháo để em hạ sốt thì có cái mà ăn . Nấu cháo xong thì chị vào thấy em đã mở mắt thì lại giường sờ trán xem Đỗ Hà đã bớt chưa .

Lương Linh :"may quá bé đỡ hơn rồi này chị lấy cháo cho em ăn nha".

Đỗ Hà vì mới tỉnh còn khát nước nên chẳng trả lời chị mà gật đầu .

Lương Linh ra ngoài lấy cháo sau đó vào phòng đút em ăn :"ăn đi để có sức mà cãi lời chị".

Đỗ Hà đang ăn ngon mà Lương Linh nói vậy thì liếc xéo chị :"em đã làm gì đâu".

Lương Linh :"em chỉ làm tim chị xém rớt ra ngoài vì thấy hình ảnh em co ro trên sofa thoi chứ em đã làm gì đâu". Dù lời nói chị rất bình thường nhưng tone giọng chị hơi cao nên thành ra lời nói như đang la em .

Đỗ Hà nghe tone giọng chị vậy thì bực mình đẩy chị ra nằm xuống trùm chăn kín đầu .

Lương Linh đang đút cháo cho em mà bị một màn giận dỗi của em làm bất ngờ , chị kéo chăn em nhưng em dùng hết sức để giữ nó lại :"ơ bé , mở chăn ra ăn tiếp nè". Người bệnh nhạy cảm mà Linhtop không tinh tế gì hết.

Đỗ Hà ko trả lời chị mà nói nhỏ trong miệng chỉ đủ mình nghe nhưng em đâu bt từ lâu chị đã áp tai mình vào chăn để nghe em nói :" bệnh có xíu thoi mà cũng làm căng mắng ngta lần này dỗi chị cả đời luôn".

Lương Linh nghe vậy thì giả vờ bước xuống giường giọng dõng dạc :"ko ăn nữa thì chị dẹp chắc tại đồ ăn ko hợp vị với người bệnh"

Đỗ Hà thấy chị không giận mình càng tức hơn mà mỗi khi Đỗ Hà tức thì nước mắt lại tự rơi .

Lương Linh thấy hù dọa vậy cũng chẳng ăn nhằm gì với em nên bước lại giường xốc em lên để em nằm trong người mình :"lêu lêu có yếu người hơn tui".

Đỗ Hà nhìn chị ko dỗ mình mà ghẹo thì tức đỏ mặt thuận tay liền đánh vào người chị thùm thụp :" bỏ em ra , em ghét chị".

Lương Linh :"uổng công tui nấu cháo cả buổi chăm, cả buổi mà lại bị ghét".

Đỗ Hà chỉ còn cách duy nhất để trị con người cà chớn này là dọa gọi mẹ Hương :"em méc mẹ ".

Lương Linh nghe tới mẹ thì sợ tái mặt :"thôi thôi chị xin lỗi , chị làm bé Đậu khóc bé Đậu nín nhé , chị thương ". Nói xong Lương Linh lấy tay lau nước mắt cho Đỗ Hà mà Đỗ Hà nhất quyết không chi chị lau :"ngồi yên cho chị lau nào".

Đỗ Hà :"không í".

Lương Linh :"còn cãi?".

Đỗ Hà biết mình bệnh nên chẳng giám mắng mình nên nghênh mặt với chị :"thì sao?".

Lương Linh :"cái mỏ nhỏ này hỗn thật". Sự thật là vậy Lương Linh chẳng giám làm gì em , chị chỉ dám khóa môi em .

Đỗ Hà :" đang giận mà hun hít gì , tránh ra".

Lương Linh xem lời em nói như gió thoảng mây bay mà ôm em cứng ngắc không buông .

Đỗ Hà :"chị ko buông là em cắn chị đấy".

Lương Linh hình như hôm nay ăn phải gan cọp mà còn dám chìa cánh tay mình ra cho em cắn . Đỗ Hà là ai chứ nói được sẽ làm được .

Lương Linh :"ui daaa cứu toy chời ơi". Dù không đau đớn đến vậy nhưng chị vẫn la cho em zui .

Lương Linh :"vui lại chưa em bé của tui , mốt bớt mít ướt lại nhá". Nói xong Lương Linh đưa tay cưng nựng cái má bánh bao đó .

Đỗ Hà :" tại ai?".

Lương Linh :"tại chị tất".

Đỗ Hà :"không tại chị chả lẽ tại em ".

Lương Linh chằng trả lời mà bế em vào nhà vệ sinh rửa mặt cho em :"chị ko ra kịp chắc em chết cóng ở nhà gòi quá , mốt làm gì nhớ mặc ấm vào trước gòi tính gì tính nhá ".

Đỗ Hà :"vâng ạ".

Lương Linh rửa mặt cho em xong thì bế lại giường hai người tâm sự chuyện loài chim biển sau đó liền vào giấc ngủ .

End.
Đăng giờ này chắc khum ai xem









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro