2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn thịnh nộ đó ,Isagi hơi nhíu mày hối hả đi ra ,cậu không thấy ăn ngon trong không khí ngộp ngạt như vậy.

Thiếu niên bước đến gần cửa ,định vươn tay ra mở thì...
* Do anh mù không bít trong quần em có con cừu ..*
#beep#
- Isagi !!! Đây ứ cho nghỉ nhó!
Một giọng vang lên thấu tận trời từ điện thoại vang lên.
Isagi tỉnh ngủ đưa lên bên tai nói chuyện,cậu đứng đó.
- à không cho thì thôi ...cơ mà tôi đang ...
- cậu làm sao ? Lẽ nào không muốn làm chầu rượu với tôi nên nghỉ việc ?
- tôi mới cao trung thôi ..
- vẫn uống được đấy thôi ! Cậu đi thì ai gánh team để tôi cặp bồ ?!
- đậu mè nhà anh ... Bao tôi chầu đi !
- tôi bao cậu trả tiền !
- khôn như anh quê tôi đầy ..không được thì cút ông còn ăn tối !
# beep #
Rồi Isagi tắt máy ,tắt luôn nguồn đẩy cửa bước ra ngoài bỏ mặt mấy chục con người đằng sau , quăng ra một câu .
- Nay cháu xin phép qua đêm nhà bạn sáng 2h cháu về.
Có cái cớt họ mới tin đến chó nó cũng không tin đâu ,gì chứ đặt lịch nhậu lộ liễu thế kia cơ mà còn tiếng vang to luôn đấy.
- này ai cho cậu đi .
Một thanh niên tóc đen theo nếp, mi dưới năm cọng lên tiếng .
Hắn phắt dậy đứng lên đi về hướng Isagi nắm tay cậu ý kéo cậu vào nhà.
Bàn tay nhỏ chai sạn trong tay bàn tay lớn thật nhỏ bé ,hắn thấy đôi tay này sạn và chai nhiều thật ,Isagi giật ra khó chịu trừng hắn, khó tính mạnh bạo áp chế hắn ,tay cầm tay bẻ ngược ra sau vòng người kiềm tay đè đầu người nọ bằng tay còn lại ,chân rảnh rỗi đạp hốc chân làm hắn quỳ xuống giữa sảnh.
- Là cậu ra tay trước ,tôi chỉ tự vệ ,tôi đi không liên quan đến anh,bác trai đã cho ý kiến ý cò vô ích thôi .
Nói rồi đạp mạnh lên lưng hắn đến nỗi hắn cảm giác gãy lưng rồi.
- Này cậu bỏ nó ra !
Sae một thiếu niên đầy tài năng thấy vậy lên tiếng cho em trai.

Isagi phủi tay quay ngoắt đi không đoái hoài.

Đến khi cửa đóng rầm Rin vẫn ngồi đấy thẫn thờ hoá đá rồi vỡ vụn .

- Cha ,cha mang cái gì về thế này thật láo toét.
Một mỹ nam tóc vàng đầu đuôi xanh lên tiếng.
- Thật khó ưa ,mà cha cho cậu ta đi à ?!
Một người nữa với nụ cười thương hiệu vẫn ở trên môi lên tiếng .
Giọng cậu ta run
- vậy mới kiềm được chúng mày ,có trách   là trách chúng mày láo lếu không ngoan thôi ,con dâu ta có quyền ta cho nó quyền!

Vậy đấy ,thế là bữa cơm hôm đó của quý ông căng thẳng ngang .

Những người còn lại nghe vậy chả ngu mà lên tiếng chỉ có thể phỉ nhổ trong lòng.
Isagi coi vậy mà đắc tội cũng vài tên ,hảo cảm có khi còn tụt .
Nhưng ít Isagi được lòng bố chồng .
Có người hí hửng ăn không yên cười địt đ - lộn cười phun nước miếng khó mà ăn được .

Rin bỗng cảm thấy nhục nhã combat bất an.

*.                    *.                     *.
Bên quán ramen quen thuộc Isagi mệt nhoài gọi bát mỳ như thường lệ nhưng hôm nay lại kêu phần đặc biệt full topping  và một chai rượu sake quyết nay nhậu say khét :")))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro