1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Isagi là một công dân ba tốt kiêm học sinh chính trực nhưng mà số cậu lạ lắm !
Vì sao hả ? Để kể cho nghe nè.
Chuyện là bố mẹ isagi có nợ một số tiền mà cậu chắc chắn rằng nếu là tài sản của chính bản thân gia đình của cậu thì sẽ đủ cho ba đời sống sung sướng thêm đó là cơ hội làm giàu đấy !
Vì vậy mà khi lên tiểu học còn lớp 7 bố mẹ cậu đã cầm vali hành lí để lại thư từ mà Isagi đọc xong muốn đốt thư luôn đấy.
Nội dung của bức thư là ba mẹ đi trốn nợ à nhầm đi du lịch khi nào hết nợ sẽ về con nhớ cố gắng nhó .

Trách nhiệm của người giám hộ đâu ấy ,cho cậu xin một cái khiếu nại ,chứ khóc không ra hơi rồi này .
Vứt sang chuyện đó ,Isagi bây giờ bắt đầu vùi đầu vào hai việc khi vào cao trung đây đó là lo tiền nhà và tiền nợ .

Nghe có vẻ bận rộn đấy nhưng Isagi thề là nó ổn lắm ý .
Bằng chứng là đến tận bây giờ cậu chàng vẫn ở trọ đấy thôi .

Cho đến khi một ngày nọ ,khi cậu đang hoà tan vào cuộc sống bận rộn và tất bật với đống công việc một cách say mê ,thiếu niên vô tình gặp phải một ông bác lịch lãm mà Isagi nhìn muốn loé con mắt , người đàn ông đi đến hỏi cậu có phải là nợ đống tiền không và phản ứng của cậu là thừa nhận ,chọc đúng chỗ chối sao được ?!
Cuối cùng ông bác phán một câu :
- Làm dâu nhà ta ta trả nợ cho cháu !
- chốt đơn bác ạ !

Các bạn biết vì sao ông hỏi với nhận làm dâu không ?
Tại chỗ nào cũng thấy ẻm tất bật làm hết đó ,mà ẻm làm được việc nên bác thương tình nhận làm dâu ấy chứ không phải là bánh cậu làm ngon đâu ,thật đấy.
Dưới sự khẩn trương và thời hạn là hôm nay em nó tất bậc soạn đô và xin nghỉ dài hạn chuyển chỗ ở vì ông bắt bé nó ở
chung mà .

Isagi lúc đó đã nói với lòng rằng ,tạm biệt cuộc sống nợ nần ta đến với giàu sang đây.
Có một điều mà Isagi thắc mắc ,yoi chan hỏi ông bác quý phái .
- Nhà bác có mấy con trai ?
- chục đứa .
Giờ thì em nó ngơ ngác nhìn căn nhà cao tầng với nội tâm hỗn loạn .
"Điên rồi ,làm vợ mấy chục thằng nát cúc mất !"
Isagi hối hận ,em muốn về lại cuộc sống nợ nần hơn là nát cúc ,nhưng cuộc sống từ chối .

Đếch quay đầu được ! Mẹ nó chết tiệt!

Cuối cùng Isagi lại nghĩ về mấy thằng chồng tương lai mà em phải cưới.
" Đây là hôn nhân chính trị ,chỉ cần không đả động gì là được "
Chân Isagi không ngừng run rẩy bước theo sau ông bác đang cười hiền chúc bản thân hạnh phúc còn cổ vũ nhiệt tình .

- mừng ông chủ về !
Các người hầu thấy chủ về thì chào chủ ,mắt vẫn chẳng để tâm đến cậu đằng sau lưng ông chủ
- ta về rồi ! Các cô chuẩn bị phòng trống đi nay ta có con dâu rồi .
Lúc này sự chú ý của các cô hầu dồn vào cậu .

Con trai có tấm thân mà nhìn muốn đục lỗ vậy á.
Isagi lúc này vẫn theo sau ông .
Cậu ngơ ngác ,hoảng loạn rồi đờ đẫn
Đây là một biểu cảm của người bình thường thôi.
- Oáp buồn ngủ quá !
- Cha mới về ,ai đây ba? Chàng dâu mới tìm hả hết con gái hả ba ,cha sớm muộn gì cũng ra đường thôi cha tốn công vừa .
Isagi : khứa nào đây ?trẻ trâu quá!
Lúc này không khí căng thẳng bao quanh hai người.
- Đâu liên quan tới con ? Chỉ cần con ngậm mồm và tránh xa cô ả kia thôi,đó là một đứa chẳng lành.

Ông bác lên tiếng.
Lúc này người hầu trên tầng đi xuống bẩm báo
- ông chủ đã chuẩn bị phòng xong ,cậu chủ có thể lên !
- xách đồ cho cậu ấy .
Người con vừa nãy lên tiếng nay im lặng , Isagi nhìn một trắng một tím muốn ăn khoai môn.
- câu ta có gì thu hút ba ?
- bánh ngon ,được việc, giỏi tài chính và nhiều thứ .
- ...
Và rồi Isagi xin phép lên lầu.
Sau đó em đánh một giấc đầy đến khi tối muộn.
Tuyệt nhiên sau giờ tối dậy .
Bữa tối thì tới chưa không biết ,Isagi ngẩn tò te ngẫm lại .

Dưới lầu.

Một dàn trai đẹp đang ngồi đó gặng nói lý với phụ thân .
- kệ bọn mày .
Một câu xanh rờn phát ra từ người cha thân yêu nghe đau lòng ít nhiều.
Một cái nhìn lướt qua đồng hồ ,đã đến giờ ăn ,đám người hầu tấp nập làm đồ nãy giờ đã xong nhưng họ quên gì rồi.

- cô lên gọi con dâu tôi dậy đi
- dạ
Lúc này người hầu ở bếp sững sờ ,họ quên nhà có thêm người mới và thế là nhà bếp có tiếng thê lương vang lên
- cái gì vậy ? Sao nhà bếp ồn thế hả ? Dọn cơm mau !
Một người bước tới quỳ xuống thú tội
- thưa ông con quên nhà có thêm người mới.
Lúc này người hầu kia đã dẫn người xuống .chục mắt nhìn một người ,mà người kia khoác áo cầm tiền ra ngoài bỏ mặc ánh mắt trong cơn ngáy ngủ, một thói quen có từ lâu khó bỏ .
- Là thằng đó hả?- Bachira
- ừ ,nó đi đâu vậy? - Nagi
Không biết thì hỏi thôi

- Isagi cháu đi đâu ?
- ra ngoài ăn ramen ạ ...
Tất cả : ...
- thấy gì chưa lũ vịt giời !
Ông bác điên tiết quát đàn con ngu của mình .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro