Quyển 5 - Chương 43-46: 【026】 Lần đầu giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tâm Thường Lạc

Ly nước trong tay Cận Tử Kỳ run lên, vài giọt nước từ miệng tràn ra, cô dùng giấy khăn từ từ lau đi, "À!" Cô nhẹ nhàng khạc ra một từ, tránh cho Doãn Lịch nghĩ rằng cô không đang lắng nghe.

Doãn Lịch quan sát mặt mày cô vẫn bình tĩnh: "Anh nói nhiều như vậy, em chỉ à một chữ thôi sao?"

"Vậy anh muốn em trả lời thế nào, nghi thần nghi quỷ, sau đó xông tới ngăn ở trước mặt Tống Kỳ Diễn?"

Doãn Lịch nghiền ngẫm mà nghẹo khóe miệng, mắt híp thành một đường ngang, không lên tiếng.

"Hàiii, ông trời già có đôi khi thật sự rất thiên vị, trên thế giới làm thế nào mà có nhiều người may mắn đâu? Cho cô ta dung mạo như hoa như ngọc, lại cho cô ta gia thế hiển hách, của cải dùng không bao giờ hết, ngôi sao trên trời thần thánh này có ai dám bắc thang leo lên để lấy xuống chứ?" Hồi lâu, anh mới bất đắc dĩ mà rung đùi đắc ý rồi than vãn.

Cận Tử Kỳ nhếch miệng, lườm anh: "Anh muốn chơi trò yêu đương mờ ám?"

"Yêu công khai cũng không chơi." Doãn Lịch cúi đầu, lười biếng híp mắt sắp ngủ gật, "Người ta rõ ràng chọn trúng con mồi, anh còn ngóng trông đi lên đó làm chi, không phải khiến giá trị bản thân mình rớt xuống thì là cái gì?"

"Ừ, người đáng quý ở chỗ tự biết mình." Cận Tử Kỳ đồng ý gật đầu.

"Đi đi đi, không an ủi mấy câu còn bỏ đá xuống giếng, cái người kia nhà em không biết dạy dỗ em thế nào?" Doãn Lịch ra vẻ tức giận mà lườm cô một cái: "Đối với anh cũng như vậy rồi, còn không phải cưỡi lên trên đầu hắn muốn làm gì thì làm sao?"

Cận Tử Kỳ rũ mắt cười mà không nói, Doãn Lịch bẹt bẹt miệng, cũng thức thời mà yên tĩnh lại.

Cô dĩ nhiên biết Doãn Lịch là đang lo lắng cho cô, mặc dù lời nói không xuôi tai, cũng thật sự đã cảnh tỉnh cô, Jane Rochelle là một tình địch nên để cho cô bỏ chút tinh lực đề phòng.

"A Lịch, cám ơn anh."

Đối mặt Cận Tử Kỳ đột nhiên nói cám ơn, hai tròng mắt mang chút tà khí của Doãn Lịch phút chốc nhíu lại, làm người ta cảm giác có chút quỷ dị, tầm mắt của anh lại xuyên qua Cận Tử Kỳ, dừng ở phía sau cô.

"Em không cần xông lên giữ gìn lãnh thổ, người ta đã chủ động đưa tới cửa, nhân tiện xem năng lực chiến đấu của em thôi."

Cận Tử Kỳ vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Jane Rochelle khẩn khoản đi đến.

Vẻ vang cho kẻ hèn này, Cận Tử Kỳ nhìn Jane với dáng vẻ tao nhã xinh đẹp, âm thầm thở dài nói.

Mà Tống Kỳ Diễn, thì đi theo sau lưng Jane mấy bước xa, sắc mặt vẫn không thế nào tốt được, bờ môi kéo căng, dường như muốn ngăn cản Jane đến gần, nhưng không thành công, chỉ có thể nhắm mắt đi theo phía sau cô ta.

"Cô đây là giám đốc bộ phận cho vay của ngân hàng Cảnh Thăng, cũng là đại mỹ nữ số một số hai ở Luân Đôn."

Người đàn ông trung niên lúc ban đầu cùng Jane chào hỏi nhiệt tình tới đây thay đôi bên giới thiệu.

Lúc Cận Tử Kỳ thấy Jane cách mình chỉ có năm bước thì lập tức đứng lên, khi nhìn Jane với khoảng cách gần như vậy mà khuôn mặt nhẵn nhụi không thấy lỗ chân lông, cô buồn cười mà nhắm chặt mắt, chỉ nghĩ đến một câu nói --

Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt!

Không biết Jane Rochelle và Tống Kỳ Diễn có phải thật sự từng có cái gì hay không, Cận Tử Kỳ có thể bắt được sự căm thù và ghen tị của một người đàn bà đối với một người phụ nữ khác trong đôi mắt của Jane, mặc dù được cô ta dùng ý cười che dấu rất khá.

Dáng vẻ như xác định vị trí thiên thể khắp muôn phương mà mỉm cười, ngẩng đầu lên, vừa đúng đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Cận Tử Kỳ, ngẩn ra, mỉm cười giống như một đường gió mát lướt nhẹ qua, thổi tan một luồng giễu cợt nhẹ, "Lần đầu tiên gặp mặt, xin hãy bỏ qua thiếu sót."

Giọng nói kia, thần thái kia, cũng là như một vị công chúa cao cao tại thượng, lúc nhìn xuống dân chúng nhìn lên cô ta, biểu hiện rất thân thiện, vậy mà, không hề che dấu đi sự kiêu ngạo và thanh cao đó từ trong xương cốt.

Cận Tử Kỳ vẫn cho là mình đã xem như là thanh cao rồi, nhìn thấy Jane, mới biết núi cao còn có núi cao hơn.

Phụ nữ như vậy, cho dù là lấy về nhà, cũng chỉ có thể cung kính như đứng trước Quan Thế Âm Bồ Tát.

Đột nhiên nghĩ đến cái so sánh này, Cận Tử Kỳ không nhịn được cong khóe miệng lên, lại vừa vặn bị Jane thu vào đáy mắt, ánh mắt cô ta chợt lóe, "Vị này chính là Cận tiểu thư sao, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!"

Trung văn của Jane nói rất lưu loát, giống như là từng dồn hết tâm trí để học tập nghiêm túc, nếu không tới năm sáu năm thì không thể nói tốt như vậy.

Cận Tử Kỳ nhìn sang cô ta, biểu hiện như có chút kinh ngạc, nhưng vẫn chứa ý cười, nắm lấy cành ô liu đưa tới cho Jane, "Johnny tiên sinh không chỉ một lần nhắc tới cô, khiến cho tôi cũng rất mong đợi có dịp cùng tiểu thư Jane đây gặp mặt."

"Aa?" Jane nhướng nhướng đôi lông mày thanh tú đẹp như được dùng bút vẽ, "Xem ra chúng ta thật đúng là ăn ý."

"Phải, tiểu thư Jane đường xa đến đây, nếu đi qua thành phố S nhất định phải để cho tôi một lần làm địa chủ tận tình."

"Vậy cũng cần phải lẽo đẽo theo Cận tiểu thư rồi."

Hai người phụ nữ cô một lời tôi một câu, thoạt nhìn nụ cười xinh đẹp ngất ngây, kì thực đã sớm tràn ngập mùi thuốc súng."Tôi có thể ngồi xuống không?"

Cận Tử Kỳ gật đầu, thái độ phá lệ thân thiện, tuyệt không thấy sự ghen tị của một người phụ nữ.

Ở đối diện Doãn Lịch cứ sờ sờ cái mũi của mình, âm thầm lẩm bẩm, không biết trong lòng cô đang nghĩ như thế nào.

Tống Kỳ Diễn vốn ở sau lưng Jane đã cầm bữa ăn trở về, lúc mới vừa trở lại trước bàn, lập tức nhìn thấy Jane ngồi ở bên cạnh bàn, không nhịn được nhíu chân mày lên, không hề hoan nghênh cô ta ngồi ở chỗ nầy.

"Đã trở lại?" Giọng nói dịu dàng của Cận Tử Kỳ vang lên, cũng làm cho chân mày hắn đang nhíu lại giãn ra.

Tống Kỳ Diễn cúi đầu nhìn Cận Tử Kỳ cười dịu dàng lộ lúm đồng tiền, thở ra, ừ một tiếng, đồng thời ngồi xuống ở bên cạnh cô, đưa tới một khay thức ăn đến trước mặt cô: "Chỉ có những thứ này, nếu không thích thì cũng cố gắng ăn tạm một chút thôi."

Cận Tử Kỳ mỉm cười duỗi tay luồng vào trong tay Tống Kỳ Diễn, nắm chặt, rúc vào bên cạnh hắn.

Tống Kỳ Diễn cưng chìu mà vuốt vuốt mái tóc dài của cô, rất hưởng thụ bộ dạng cô lệ thuộc như con mèo nhỏ như vậy, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng liếc mắt nhìn đến Jane đang ngồi một cái, thật giống như quên mất người này tồn tại.

"Anh mới vừa nghe nói phía dưới bên cạnh khách sạn có tiệm bánh bao, đợi lát nữa trước khi đi lên đi mua một ít làm bữa khuya."

Cận Tử Kỳ cầm nĩa lên, quay sang Tống Kỳ Diễn mỉm cười: "Anh tính toán vậy, em không có ý kiến."

Nghe đoạn đối thoại thế, người ngoài không biết chuyện, cũng sẽ cho rằng Cận Tử Kỳ là một người vợ nhỏ đối với chồng ngàn y trăm thuận, cũng thỏa mãn lòng hư vinh của người đàn ông trong Tống Kỳ Diễn, đâu nào từng thấy được bà xã nghe lời như vậy?

Bởi vậy, Tống Kỳ Diễn làm sao có thể không vui mừng, vội ho một tiếng, toét khoé miệng, ôm hông của cô, vuốt ve cái bụng đã bắt đầu nhô cao, đè ép cổ họng khàn giọng nói: "Ăn hết những thức ăn này đi, đừng kén chọn đồ ăn biết không?"

Thật đúng là hếch mũi lên mặt hả......

Ý cười của Cận Tử Kỳ sâu hơn, gật gật đầu, bàn tay đặt ở sau lưng nhéo mạnh xuống dưới bắp đùi rắn chắc của hắn.

Tống Kỳ Diễn ăn một trận đau, hít khí lạnh vào miệng, lập tức an phận ý niệm sẽ đối với Cận Tử Kỳ thét tới thét đi, câu chuyện chuyển một cái: "Thức ăn ở đây mùi vị không ra hình dáng gì, nếu em không thích cũng đừng ăn."

"Thế sao được, anh cố ý lấy cho, em đều thích." Cận Tử Kỳ lộ ra thần sắc ngượng ngùng mất tự nhiên.

Jane không nóng không giận, thản nhiên mà uống trà, thu hết mọi hành động của hai người bên cạnh vào trong mắt.

Cận Tử Kỳ hơi híp mắt, thản nhiên mà tiếp nhận cái nhìn đánh giá của người phụ nữ tương tự với tình địch này.

Hồi lâu sau, Jane mới chuyển sang Tống Kỳ Diễn, thành khẩn hỏi: "Frank, tại sao nhìn thấy dáng vẻ ngồi lặng lẽ của vợ anh, em lại nhớ tới cảnh tượng mấy năm trước mình ngồi ở trong quán cà phê đọc sách?"

Cận Tử Kỳ nghe vậy, không khỏi nhìn Jane thêm mấy lần, thật sự là không nhìn ra hai người họ có chỗ nào tương đồng.

Nhưng cô ta nói ra lời này, không khác nào báo trước đó là một loại khiêu khích!

Cận Tử Kỳ chẳng những không cùng lúc dựng lên áo giáo để chiến đấu, ngược lại biểu tình trên gương mặt buông lỏng, dỗi hờn Tống Kỳ Diễn liếc mắt một cái, quyết định để lại quyền bảo vệ cô cho hắn.

"Cô cũng đã nói, dáng vẻ của cô khi ngồi yên, làm thế nào giống với vợ của tôi chứ."

Tống Kỳ Diễn nhấp một miếng cà phê, hơi nghiêng đầu, toàn bộ bất mãn rơi vào trong mắt Cận Tử Kỳ.

Trái tim Cận Tử Kỳ vốn treo cao chậm rãi chạm đất, buồn cười mà rút tay vỗ nhẹ cánh tay của hắn, hơi ngửa đầu, lần này, cô muốn làm một cô gái nhỏ đáng yêu, núp ở trong cánh tay của người đàn ông này.

"Kỳ Diễn, trước đây cho tới bây giờ sao em chưa từng gặp tiểu thư Jane vậy?"

"Không phải em ở đại lục sao, ở đâu ra thời gian mà gặp."

Tống Kỳ Diễn không mặn không nhạt lên tiếng, nhân tiện đặt tách cà phê trở lại chỗ cũ.

Trong nháy mắt, chỉ vài lời nói lại đổi khách làm chủ, đặt Jane ở vị trí bị động.

Cận Tử Kỳ lại cáu Tống Kỳ Diễn liếc mắt một cái, quay mặt sang, trên gương mặt xưa nay vốn trong trẻo lạnh lùng lại đầy ý cười nhàn nhạt, nhìn thẳng vào đôi mắt Jane, nói: "Tiểu thư Jane, có phải bộ dạng chúng ta khi ngồi yên lặng trông ngốc nghếch lắm phải không? Anh ấy vẫn không thích dáng vẻ yên tĩnh quá của tôi, nói rất khó nhìn."

Jane hơi xót xa, sắc mặc nhìn không tốt, nhưng vẫn cười lắc đầu: "Không ngốc, ít nhất, tôi rất thích bộ dạng yên tĩnh của mình."

Nói xong, cô ta lại quay đầu nhìn Tống Kỳ Diễn không hề để mắt nhìn qua mình dù chỉ là liếc mắt một cái, cười đến càng lúc càng trở nên rực rỡ.

"Frank, anh cần phải xác định người anh yêu là ai, em sẽ không đợi anh nữa."

Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng mà cười ra tiếng, đứng dậy hôn một cái lên khóe miệng Tống Kỳ Diễn, quay đầu sang Jane bày tỏ cảm tạ: "Những tháng ngày tôi rời đi đó, cám ơn cô đã làm bạn."

Bất kể Jane và Tống Kỳ Diễn có trải qua quá khứ như thế nào, cô tỏ ra rộng lượng chung quy vẫn không sai chứ?

Mặt mũi Jane cứng đờ, bàn tay cầm ly trà không khỏi siết chặt.

Cận Tử Kỳ nắm bàn tay Tống Kỳ Diễn, mười ngón tay khấu chặt, viên hồng ngọc của chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út lóe lên lấp lánh, ánh sáng đỏ tươi lộng lẫy lung lay mắt người nào đó, cô lại nói tiếp: "Mười năm trước vội vã từ biệt, để cho chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy, cuối cùng thật may, bây giờ còn kịp bù đắp."

"Ách?" Lần này không chỉ có Jane, thậm chí ngay cả Doãn Lịch vẫn bàng quan đều đã trợn to hai mắt.

Đây là cái tình huống gì?

Doãn Lịch quay sang Cận Tử Kỳ, nhìn chằm chằm như muốn đào ra cái động sâu, Jane lại nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, vô cùng buồn bực, mười năm trước, mười năm trước Tống Kỳ Diễn làm sao có thể biết người phụ nữ này?

Vậy mà, thoáng chốc lát, Jane bình phục lại tâm tư phức tạp quay cuồng của mình, cô ta nâng tách trà lên, cúi đầu, che lại sự rối loạn thoáng qua trong đáy mắt, lần nữa lúc ngẩng đầu đã sớm là một mảnh bình tĩnh.

"Bất quá, Cận tiểu thư, không biết là nên đồng tình cho một người đàn ông tìm kiếm an ủi? Hay là nên đồng tình cho một người phụ nữ khao khát tìm kiếm an ủi của một người đàn ông?"

Lời này hỏi rất sắc bén, Cận Tử Kỳ cũng không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, dưới bàn lặng lẽ đá đá chân Tống Kỳ Diễn, nhưng hắn không động, ném cục diện lúng túng này cho cô rồi.

Cận Tử Kỳ không thể không thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời: "Tôi cũng rất tò mò, là nên đồng tình cho một người phụ nữ bị biến thành thế thân, hay là phải đồng tình cái người phụ nữ thế thân đó?"

Jane bị một câu nói của Cận Tử Kỳ chận phải á khẩu không trả lời được, giận đến bỗng nhiên đứng lên.

Tức giận như vậy, nhưng mà, ở trên mặt một tiểu thư nổi tiếng danh giá như Jane, cũng chỉ là xuất hiện chút gợn sóng nhè nhẹ trên gương mặt đẹp đẽ đó, tức thì lại khôi phục vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu.

Chẳng qua là không chờ cô ta trở lại bình thường được một hơi, đầu kia, Cận Tử Kỳ lại hỏi Tống Kỳ Diễn: "A Diễn, em nghe nói ngân hàng Cảnh Thăng là nhà đầu tư lớn nhất cho hãng ô tô Cực Hạn, anh và tiểu thư Jane, là thế nào mà quen biết vậy?"

Tống Kỳ Diễn trầm ngâm một lát, vừa định há miệng trả lời, nhưng có người không cho hắn cơ hội này.

"Tôi đi trước." Jane bỗng nhiên mở miệng, trên mặt lại giống như đã kết một lớp băng lạnh dày đặc.

Jane không nghĩ tới ở lần đầu gặp mặt mình đã thua ngay, còn thua đến mặt ngoài mặt trong cũng đều đã vứt sạch.

Cô ta cố nén cơn tức nghẹn ở lồng ngực, Cận Tử Kỳ tâm kế quá sâu, vào thời điểm đối mặt với mình, hoàn toàn không tìm được trên người cô một chút ghen ghét và nghi vấn, chẳng qua là vẫn cười dịu dàng, khi nghe được những lời mập mờ của cô ta, cô cũng không có dắt cổ áo Tống Kỳ Diễn mà chất vấn anh, ngược lại nhìn lại mình cô ta giống như là đang làm trò cười.

Jane tự nhận mình là người phụ nữ biết giữ bình tĩnh, ở trên thương trường cũng vậy, rất ít khi gặp phải đối thủ giống như Cận Tử Kỳ, nếu không phải sau khi bị cô nói vài câu phản bác sắc bén, cô ta cũng cho rằng Tống Kỳ Diễn chỉ cưới một cô ả ngu ngốc.

Mới vừa rồi theo những câu nói đó của Cận Tử Kỳ, mỗi một câu đều là cấp cho Tống Kỳ Diễn bậc thang đi xuống, cho dù là thời điểm cùng cô ta đối chọi gay gắt, cũng không quên ý khoe khoang Tống Kỳ Diễn đối với mình yêu quý thế nào, là một người đàn ông, làm sao trong đáy lòng có thể không vui vẻ chứ?

Nhẹ nhàng linh hoạt, không phí một binh một tốt nào, đã có thể đá cô ta ra khỏi bàn cờ, vợ chồng người ta cuối cùng vẫn tốt đẹp yêu thương lẫn nhau.

Nếu như bây giờ cô ta cãi nhau, mất thể diện chính là cả gia đình Rochelle, Cận Tử Kỳ không tổn hao lông tóc gì, ngược lại hình tượng luôn biết chú ý giữ gìn trên người cô ta sẽ bị hỏng mất, Tống Kỳ Diễn đối với cô ta nhất định sẽ sinh lòng ghét bỏ.

Đến lúc đó, Cận Tử Kỳ chỉ cần hơi giả bộ điềm đạm đáng yêu, là có thể chiếm được ưu thế trong trận đấu này.

Người phụ nữ này, quả nhiên là cao thủ, trước kia cô ta đã xem thường cô!

Jane không còn lòng dạ nào ham đấu đá nữa, cũng không muốn nhìn vợ chồng người ta trình diễn ân ái, xoay người muốn đi.

"Sao cô lại đi, nếu gặp mặt, cùng nhau dùng cơm thôi." Cận Tử Kỳ khách khí theo sát đứng dậy, "Nếu như không thích thức ăn ở nơi này, chúng ta có thể đến nhà hàng gần bên, để cho A Diễn làm chủ, có được không?"

Cận Tử Kỳ nói xong, trưng cầu ý kiến mà nhìn về phía Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn phối hợp cười cười, "Cầu còn không được, mời cũng không mời được đâu."

Doãn Lịch vẫn im lặng lại cười hề hề mà chen vào nói: "Tử Kỳ, người ta có việc, đừng chậm trễ người ta."Cận Tử Kỳ có chút tiếc nuối nhìn Jane một chút: "Được rồi, tiểu thư Jane, tạm biệt."

Nói mời cũng là cô, còn nói không mời hạ lệnh trục khách cũng là cô, chính mình lại bị dắt mũi đi theo?

Jane oán giận mà ngoái đầu lại, liếc nhìn Tống Kỳ Diễn ngồi ở chỗ đó, hơi có vẻ chật vật rời đi.

"Mới vừa nói muốn ra bên ngoài ăn cơm, là đồ ăn Trung Quốc hay là đồ ăn Tây?" Doãn Lịch xoa tay xoa chân, nhao nhao muốn đi.

Cận Tử Kỳ liếc anh một cái, quay qua nói với Tống Kỳ Diễn: "A Diễn, em muốn ăn bánh kem, anh theo giúp em đi." Cô dắt cánh tay của hắn, nhẹ nhàng mà lung lay một cái, còn duy trì dáng vẻ cô gái nhỏ trước đó.

"Được." Đừng nói là mua bánh kem, coi như là lên núi đao, xuống biển lửa, hắn cũng sẽ dũng mãnh tiến tới.

Tống Kỳ Diễn cười đến mức thản nhiên, cũng không có chột dạ trốn tránh, ngược lại có chút khẩn trương, Jane Rochelle xuất hiện tại nơi này, không phải chuyện gì tốt, nguyên nhân hắn không để cho Cận Tử Kỳ tới cũng vì do đây.

"Tôi biết bên trái khách sạn cách năm trăm mét có một cửa tiệm bánh bao mới mở, rất ngon, bên trong còn có kem Haagen-Dazs, mới vừa rồi tôi thấy được, dẫn mọi người đi nhé." Doãn Lịch giơ tay chủ động xin đi giết giặc.

Cận Tử Kỳ liếc xéo anh: "Doãn Tam Thiếu, em và chồng em thị lực đều rất tốt, không cần bóng đèn quá sáng." Không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá tức trộm cắp, Doãn Lịch kia một bụng tâm địa gian trá như vậy sao lại có lòng tốt chứ?

Tống Kỳ Diễn tốt bụng nói tiếp: "Tôi nghe nói, chủ tịch Doãn có ý định tác hợp cho Doãn Tam Thiếu đẹp trai hào hoa phong nhã đây một cửa hôn sự, hình như hôm nay...... Vị tiểu thư nhà họ Yến kia cũng tới."

"Tập đoàn Yến thị chuyên sản xuất đồ uống nổi tiếng đứng hàng thứ ba trong nước đó sao?" Cận Tử Kỳ hơi hơi có chút kinh ngạc, vị tiểu thư nhà họ Yến kia, cô có gặp qua vài lần, rất đẹp, nhưng dù sao vẫn khiến cho người ta cảm thấy có chút không thành thật.

Bác Doãn lần này bắt Doãn Lịch trở về nước, nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ là cửa hôn sự này thôi?

Doãn Lịch vừa nhắc tới hôn sự này, thì biểu hiện ra buồn bực trước nay chưa có, nắm tóc lung tung, "Lòng tốt lại bị xem là lòng lang dạ thú, thôi, tôi đi được chưa, không quấy rầy thế giới hai người của các người."

Nói xong, liền chạy nhanh như một làn khói không thấy bóng dáng.

"Đoán chừng mấy ngày nay anh ta cũng phải trốn tránh vị tiểu thư nhà họ Yến kia tìm đến." Tống Kỳ Diễn nói toạc ra một câu.

Cận Tử Kỳ mấp máy khóe miệng, háy hắn một cái, "Anh có vẻ rất vui nha."

"Ách......" Tống Kỳ Diễn sờ sờ sống mũi, ha hả mà cười: "Nhìn thấy em có thể không vui mừng sao?"

Cận Tử Kỳ lạnh nhạt mà liếc hắn một cái, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra cửa, Tống Kỳ Diễn thấy vậy bước nhanh đuổi theo, dắt tay của cô thật chặt, sau đó trong tầm mắt của mọi người kéo cô ra khỏi đi khu vực ăn cơm.

Đi tới một đoạn hành lang rất dài, Cận Tử Kỳ đột nhiên dừng bước, không chịu để cho hắn dắt tay đi tiếp nữa.

"Thế nào lại không đi?" Tống Kỳ Diễn kinh ngạc mà quay đầu lại.

"Bị anh làm cho tổn thương!" Cận Tử Kỳ tức giận nói, sau đó bước nhanh muốn đi đến thang máy.

Tống Kỳ Diễn ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lại vội vàng đuổi theo, kéo tay của cô: "Anh và cô ta không có gì."

Cận Tử Kỳ không nhìn hắn, rút tay của mình về, ôm bụng, không thèm nhìn hắn, hàng lông mày đen xinh đẹp nhíu lại, nhìn bộ dáng kia như thế trong lòng Tống Kỳ Diễn hốt hoảng, chặn lại đường đi chỉ sợ cô chạy mất.

"Anh có tránh ra hay không?" Mặt Cận Tử Kỳ có chút đỏ, mang theo uy hiếp mà trừng hắn.

"Không tránh." Tống Kỳ Diễn nghiêm nghiêm thật thật mà chận lại cửa thang máy, vội vã giải thích: "Nhà của Jane và nhà chúng ta là quen biết cũ, trên phương diện làm ăn vẫn luôn có chút lui tới. Người nhà vẫn luôn hi vọng bọn anh đến với nhau, nhưng cuối cùng không thành công, đã thật lâu rồi cũng không có liên lạc, lần này ở đây gặp lại cũng là trùng hợp, không có ý gì khác, Tử Kỳ."

Hắn nhẹ nhàng mà nâng cằm của cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Người anh yêu vẫn luôn là em."

Chân mày của Cận Tử Kỳ lại càng ngày càng nhíu, Tống Kỳ Diễn nhắm mắt lại, than nhẹ một tiếng, từ từ muốn hôn lên môi của cô, lại bị một cái tay vọt lên xuất hiện đẩy mặt hắn đi.

"Nói xong rồi?"

Tống Kỳ Diễn ngẩn ra, ngượng ngùng gật đầu: "Nói xong rồi."

"Vậy tránh ra một chút." Cận Tử Kỳ nói xong lập tức muốn đẩy hắn ra, động tác có chút dồn dập.

Tống Kỳ Diễn lại thuận thế bắt được cổ tay của cô, ngón tay thon dài lật một cái, bao phủ lấy tay cô.

"Ngoan, nghe lời! Tức giận đối với bé cưng không tốt."

Cận Tử Kỳ vẫn ôm bụng, giữa mày nhíu càng chặt, cô than một tiếng ở trong lòng, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn: "Em muốn đi toilet, anh cứ ngăn ở nơi này, em rất khó chịu."

"Vậy không giận nữa?" Hắn vẫn không yên lòng hỏi.

Cận Tử Kỳ cười một tiếng ha ha, không trả lời.

"Nếu như em còn giận, anh sẽ đứng ở chỗ này bất động." Hắn uy hiếp cô.

"Tống Kỳ Diễn, tối nay anh không cần trở về phòng nữa."

Cận Tử Kỳ cười tủm tỉm nói xong, dứt khoát quay trở lại đường cũ, nếu như cô nhớ không lầm, đầu kia cũng có thang máy lên lầu.

"Tiểu Kỳ, anh biết sai rồi." Đi tới một cửa thang máy khác, Tống Kỳ Diễn cũng đi theo tới.

Cận Tử Kỳ lướt qua hắn trong bộ dạng biết lỗi rất đáng thương, lúc cửa thang máy mở ra cô liền đi vào.

"Tiểu Kỳ......" Chân trước cô vừa đi vào, chân sau Tống Kỳ Diễn liền muốn vào theo.

"Dừng!" Cận Tử Kỳ lại đưa tay ra, ở giữa hai người giữ vững khoảng cách một cánh tay: "Anh ở lại chuyến này."

Tống Kỳ Diễn đứng ở bên ngoài thang máy, trên mặt lại có vẻ mặt sầu não giống như khi bị xa lánh ghét bỏ, "Có gì khác sao?"

"Em nói có thì có." Cô trợn mắt nhìn hắn, sau đó nhấn nút đóng cửa.

Cận Tử Kỳ đi ra khỏi thang máy, lúc đi nhanh đến cửa phòng thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn tựa vào cạnh cửa, hắn thế nhưng so với cô còn trở lại phòng nhanh hơn, Tống Kỳ Diễn nhìn lên thấy cô, lập tức đi lên trước đón tiếp.

"Sao mà chậm vậy, mở cửa nhanh thôi, không phải cần vào toilet sao?"

Cận Tử Kỳ vỗ mạnh xuống bàn tay hắn đưa qua muốn sờ soạn lên lưng cô, lướt qua hắn, móc ra thẻ khoá phòng mở cửa.

Tống Kỳ Diễn xoa xoa mu bàn tay mình bị đánh đỏ, xem ra cô giận không ít, nhanh chóng dập lửa, kéo ra nụ cười, lộ một hàm răng trắng tinh: "Tiểu Kỳ, chúng ta trước tiên không nên tức giận, có lời gì về phòng hãy nói."

Cận Tử Kỳ giật giật khóe miệng, không hé răng.

Tống Kỳ Diễn cười híp mắt, đã nói cô không phải thật sự tức giận, chính là làm nũng mà thôi, nghĩ đến thế thật tốt đẹp biết bao, hắn đi theo phía sau cô, nói tiếp: "Em đi toilet trước, đưa thẻ mở cửa phòng cho anh đi."

Kết quả, cửa vừa mở ra, không đợi hắn nhảy vào, thì gặp trắc trở.

Kinh ngạc nhìn nhìn cửa phòng khép lại lần nữa, ba giây sau, hắn mới vội vàng gõ cửa: "Tử Kỳ ơi, mở cửa nhanh, anh vẫn chưa đi vào mà......"

"Tống Kỳ Diễn, tối nay anh đổi chỗ ngủ đi." Bên trong truyền đến giọng nói không nhanh không chậm của Cận Tử Kỳ.

Tống Kỳ Diễn cảm thấy mình gần đây có đủ xui xẻo, người của nhà Rochelle hết người này lại đến người khác kéo tới, hắn cũng không phải là cố ý gạt Cận Tử Kỳ về chuyện của Jane, bởi vì không có đặt nặng nghĩ nhiều đến, cho nên mới chưa nói.

Hắn đứng ở cửa hút hết một điếu thuốc, nhưng cửa trước sau vẫn không mở ra, hắn lại thử gõ cửa, bắt đầu ở ngoài phòng tự mình kiểm điểm: "Tiểu Kỳ, anh biết lỗi rồi, anh là người ăn nói vụng về, sẽ không biết dỗ dành con gái, mặc dù anh không biết mình làm sai chỗ nào, nhưng anh tin rằng nhất định là anh đã sai rồi, bất quá những chuyện kia mới vừa rồi đơn thuần là hiểu lầm."

Dừng một chút, Tống Kỳ Diễn chuẩn bị trên dưới, nói tiếp: "Tiểu Kỳ, anh thật sự sai rồi, là anh dối trên gạt dưới, đối với em không đủ thành thực, nhưng mà Tử Kỳ, cũng là bởi vì anh quá quan tâm em thôi, giống như khi anh nhìn thấy Doãn Lịch đối với em tốt sẽ tức giận, anh cũng lo lắng khi em biết những người phụ nữ khác có ý đồ đối với anh sẽ làm em sẽ tức giận."

"Mỗi đêm tối, cho dù em ngủ ở bên cạnh anh nhưng anh vẫn cảm thấy không an lòng, luôn muốn thời thời khắc khắc khoá chặt em ở bên người mình, nâng niu trong lòng bàn tay, Tử Kỳ, mở cửa đi, Tử Kỳ?"

--- ------ ------ ------ ----

Tống Kỳ Diễn dán lỗ tai dính vào bề mặt cửa, nghe động tĩnh trong phòng, giống như có tiếng bước chân, Tống Kỳ Diễn vui mừng, nhếch miệng cười cười hớn hở, lộ ra hai má lúm đồng tiền, "Tử Kỳ, cho anh vào đi nhé......"

Sau đó, cửa thật sự mở ra, hắn vội vàng liền muốn bước vào, một cái vali hành lý bị ném ra ngoài, hắn hốt hoảng lắc mình né tránh, lòng vẫn còn sợ hãi mà muốn nhìn vào trong.

"Ầm --", cửa phòng lần nữa khép lại, chỉ còn một cái vali hành lý đặt ở cửa, hiển nhiên là của hắn.

Trong phòng truyền đến giọng nói hung dữ của Cận Tử Kỳ: "Tống Kỳ Diễn, anh có để cho người khác nghỉ ngơi hay không hả?"

Tống Kỳ Diễn 囧囧 mà vuốt mũi: "Tử Kỳ......"

Cận Tử Kỳ: "Em đếm tới mười!"

"Được rồi được rồi, đừng nóng giận, anh đi, anh đi......"

Tống Kỳ Diễn xách vali lên chán nản xoay người, Doãn Lịch ngậm một cây kẹo que đứng ở phía sau hắn.

"Tôi nói đây là ai vậy hả, tối khuya rồi, vác hành lí muốn đi đâu du lịch thế?"

Doãn Lịch bày ra một nụ cười thật đáng đánh đòn, hai tay đút trong túi quần, cà lơ phất phơ mà đi ngang qua bên cạnh hắn, sau đó dừng lại ở căn phòng sát bên cạnh phòng của Cận Tử Kỳ.Tống Kỳ Diễn nhíu mày: "Anh không trở về phòng của mình, đứng ở chỗ này làm gì?"

Doãn Lịch quay người nhìn hắn, trong tay xoay xoay khoe chiếc thẻ mở cửa phòng: "Đương nhiên là trở về phòng để ngủ đó!"

"Phòng?" Tống Kỳ Diễn bước nhanh về phía trước, một phen cướp đi chiếc thẻ mở cửa phòng trong tay Doãn Lịch.

"Này, anh làm cái gì vậy, " Doãn Lịch nói xong thì tiến lên muốn đoạt lại thẻ phòng của mình: "Trả lại thẻ mở cửa cho tôi."

Tống Kỳ Diễn trong lúc nguy hiểm đã tránh được móng vuốt sói của anh đưa tới, bảo vệ chiếc thẻ được ngay, vừa tránh né vừa lấy thẻ phòng ra xem, thật sự chính là căn phòng kế bên, xem ra, làm sao cũng không chịu hoàn trả lại được.

Tống Kỳ Diễn đút chiếc thẻ mở cửa phòng vào trong túi, kéo hành lý đi, lập tức tiến vào căn phòng bên cạnh.

"Lấy ra." Doãn Lịch ngăn ở cửa, quay sang Tống Kỳ Diễn giơ tay.

Phong thái Tống Kỳ Diễn rất vô tội, kinh ngạc mà nhìn anh: "Cái gì?"

"Thẻ mở cửa phòng." Doãn Lịch mắt thấy hắn có khuynh hướng chơi xấu, cũng lạnh mặt: "Mau đem ra!"

Tống Kỳ Diễn cũng trừng mắt lại với anh, hai người giằng co ở giữa hành lang, chợt, di động Doãn Lịch vang lên, anh mới vừa xoay người đi nghe điện thoại, lúc vừa quay đầu lại, trong hành lang đâu nào còn có bóng dáng của Tống Kỳ Diễn.

Bên cạnh truyền đến tiếng thẻ mở cửa phòng, khi Doãn Lịch có phản ứng đã không còn kịp nữa, một cái vali bị đẩy ra, sau đó cửa phòng lại đóng thật nhanh, Doãn Lịch lập tức chóng nhào tới đẩy cửa, lại chụp hụt.

"Tống Kỳ Diễn, không ngờ anh vô sỉ như vậy! Mau mở cửa cho tôi!"

Doãn Lịch vỗ vài cái lên cửa thật mạnh, bên trong không có chút phản ứng nào, nhưng ngược lại có mấy căn phòng gần đó mở cửa, trong đó bao gồm một cô gái hơi có vẻ đẫy đà, ăn mặc thời thượng.

Cô đi tới bên cạnh Doãn Lịch, một phen nắm được lỗ tai Doãn Lịch, kéo lên rồi lôi anh về phía phòng mình: "Rầm rỉ gì thế, buổi tối khuya, đi vào cho tôi, để khỏi mất mặt xấu hổ."

"A a a! Chị hai, nhẹ một chút nhẹ một chút......" Doãn Lịch gào to dậm chân.

--- ------ --------

Cận Tử Kỳ vùi mặt ở trong gối, sớm đã lên giường rồi, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại nhiều lần, mang dép ở trong phòng tới tới lui lui, thuận tiện đi mở mấy chuyến.

Thật sự là kéo hành lý đi rồi......

Trong lòng lẩm bẩm một câu, đối với hành động Tống Kỳ Diễn dễ dàng thỏa hiệp mà âm thầm phê bình.

Hôm nay, gặp phải Jane, khiến cho cô thấy cảm giác nguy cơ mà cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua, ngay cả lúc ban đầu đụng phải Bạch Tang Tang cũng không có, loại người phụ nữ giống như Jane Rochelle có cuộc sống ở đầu đỉnh Kim Tự Tháp, tuyệt đối không cam chịu thất bại.

Cho dù Tống Kỳ Diễn đối với cô ta không có chút nào tình cảm, nhưng Cận Tử Kỳ tin rằng, cô ta sẽ không dễ từ bỏ ý đồ như vậy.

Cận Tử Kỳ rót ly nước uống, đêm càng lúc càng sâu, cô lại càng ngày lúc tỉnh táo.

Thì ra dự cảm của cô là chính xác, sự bất an của cô xuất phát từ người phụ nữ Jane Rochelle này.

--- ------ --------

Lúc điện thoại của Cận Chiêu Đông gọi đến, Cận Tử Kỳ đang chuẩn bị lên giường đi ngủ lần nữa.

Khi Cận Chiêu Đông đề xuất gặp mặt, Cận Tử Kỳ liền chủ động nói mình đi tới tìm ông.

Cô đơn giản đổi bộ quần áo rồi đi đến phòng của Cận Chiêu Đông.

Ở chỗ ngoặt, lập tức nhìn thấy hai người nhìn quen mắt, Cận Tử Kỳ không khỏi nheo mắt lại.

Không hề kỳ quái, Cận Chiêu Đông đến đây, Kiều Niệm Chiêu nhất định theo tới, Kiều Niệm Chiêu đến đây, hoàng tử của cô ta nơi nào sẽ không có ở bên cạnh mà bảo vệ. Tuy nhiên, dường như, tâm tình của hoàng tử không tốt lắm.

Vẻ mặt Tôn Hạo cứng đờ giống như hoá thạch, cúi đầu xông thẳng lên phía trước nhanh như gió.

Kiều Niệm Chiêu chu cái miệng nhỏ nhắn, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào.

Thú vị chính là --

Đôi vợ chồng không có tay trong tay, mà là một trước một sau, giống như là hai người xa lạ không liên quan gì nhau.

"Tôn tiên sinh, trùng hợp thế, cũng tới tham gia yến hội?"

Cận Tử Kỳ đợi đến lúc Tôn Hạo bước nhanh tới trước mặt, cười tủm tỉm chào hỏi.

Tôn Hạo nghe được giọng nói quen tai, sửng sốt, bước chân cũng chậm lại, ngẩng đầu lên, gương mặt xanh mét lập tức chuyển đỏ, ánh mắt cũng thay đổi có phần né tránh.

Mà Kiều Niệm Chiêu nhanh chóng đi tới bên cạnh Tôn Hạo, nhét tay vào lòng bàn tay của anh ta, ưỡn thẳng sống lưng, khóe miệng cong lên, bày ra trình độ ân ái không người nào có thể chia cách: "Chị, chị tới tìm ba sao?"

Cận Tử Kỳ nhìn hai người đan chặt bàn tay nhau, khẽ mỉm cười, cười như vậy, đủ để cho những người khác khó chịu.

"Đúng vậy, ba gọi điện thoại bảo tôi tới đây." Cận Tử Kỳ tự nhiên thanh thản mà thừa nhận.

Đáy mắt Kiều Niệm Chiêu thoáng hiện vẻ ghen ghét, nhưng trên mặt lại thay bằng nụ cười hiền hòa: "Ừm, ba ở bên trong."

Cận Tử Kỳ gật gật đầu, lúc đôi bên lướt qua nhau, cô dừng một chút, nghiêng đầu nhìn chiếc áo T-shirt Tôn Hạo mặc bên trong Âu phục: "Lần trước thấy cô mua bộ quần áo này, thì ra là đưa cho Tôn tiên sinh."

Lời này vừa nói ra, mặt của Kiều Niệm Chiêu và Tôn Hạo hai người đồng thời liền biến sắc.

Bộ quần áo này Kiều Niệm Chiêu đã từng mua, bất quá là vài tháng trước rồi, cô đưa cho Tô Hành Phong rồi, khi đó hai người họ vẫn chưa chia tay, lúc ấy cô ta còn cố ý cầm quần áo này lượn qua ở trước mắt Cận Tử Kỳ.

Về phần tại sao mặc ở trên người Tôn Hạo, nguyên nhân, hiển nhiên không phải Kiều Niệm Chiêu lấy về từ chỗ Tô Hành Phong, mà là cái áo T-shirt này Cận Tử Kỳ từng thấy trên ghế sofa ở nhà trọ của Tiêu Tiêu.

Hai người họ trong lòng có quỷ, lúc này đâu nào còn có thể chuyện trò vui vẻ cùng Cận Tử Kỳ.

Mặt Tôn Hạo lập tức từ đỏ biến thành màu đỏ tím, hận không thể tìm được cái lỗ trên đất để cho anh ta có thể chui vào, đối với Tiêu Tiêu, trong lòng anh ta trước giờ luôn thấy hổ thẹn, thế cho nên đối mặt cùng người quen biết Tiêu Tiêu đều không ngốc đầu lên được.

"A Hạo, sáng ngày mai không có có việc gì, chúng ta thuê một chiếc du thuyền ra biển, có được không?"

Kiều Niệm Chiêu được mẹ dạy dỗ đến độ càng lúc càng biết giữ bình tĩnh, rất nhanh thì đã khôi phục như thường, kéo Tôn Hạo đi, lắc lư vòng eo mềm mại, mắt cũng không thèm liếc nhìn Cận Tử Kỳ thêm một cái.

Mặt Tôn Hạo cứng đờ, không lên tiếng trả lời, nhưng cũng không từ chối.

Cận Tử Kỳ cảm thấy buồn cười, Tôn Hạo mặc dù họ Tôn nhưng không phải con cháu máu mủ ruột thịt của nhà họ Tôn, lần trước cùng người nhà họ Tôn dùng cơm, cô nhìn ra được cuộc sống của Tôn Hạo ở nhà họ Tôn cũng không dễ chịu như tưởng tượng, đây cũng là điều Tiêu Tiêu đã xong, Tôn Hạo không thể chờ đợi muốn thoát khỏi nhà họ Tôn tự mình tay trắng khởi dựng lại sự nghiệp, không muốn lại bị người ta đè ở trên đầu.

Cho dù nhà họ Tôn có du thuyền tư nhân, Tôn Hạo cũng không thể muốn dùng là dùng, còn phải nhìn sắc mặt nhà họ Tôn, nhà họ Cận có du thuyền, bất quá người yêu đi ra biển lại dùng du thuyền gia đình nhà gái, nếu như truyền đi, sẽ chỉ làm người ta coi thường Tôn Hạo.

Thuê một chiếc du thuyền giá cả cũng không thấp, hơn hai ngàn đồng một giờ, mướn một ngày đại khái cũng phải hai vạn.

Số tiền kia đối với con em người nhà có tiền không coi là nhiều, nhưng đối với tầng lớp tiền lương mà nói, có thể là một tháng thậm chí hai tháng, ba tháng tiền lương, mà Tôn Hạo coi như là con cái nhà giàu cầm lương tháng.

Đổi lại là Tiêu Tiêu, lúc này nhất định sẽ nói: "Anh Hạo, ngày mai chúng ta đi ra biển bơi đi, còn có thể tắm nắng, cần gì phải thuê du thuyền, vô duyên vô cớ mà đập một khoản tiền cho nhà tư bản chứ?"

Đáng tiếc, Kiều Niệm Chiêu từ nhỏ đã ảo tưởng đến trải qua cuộc sống như nàng công chúa trong lâu đài thì làm sao hiểu được tâm tư của Tôn tiên sinh!

"Nếu như muốn ra biển mà nói, bây giờ thì phải đi thuê du thuyền rồi, ngày mai có thể sẽ không còn kịp nữa." Cận Tử Kỳ nhàn nhạt cười, có lòng tốt mà nhắc nhở, "Lại nói tiếp, A Lịch có lẽ cũng muốn ra biển đó!"

"Doãn Lịch đã trở về?" Kiều Niệm Chiêu phản ứng theo bản năng thì bật thốt lên, đến lúc phát hiện mình luống cuống, Kiều Niệm Chiêu lập tức bổ sung: "Ý của em là nói, Doãn Lịch có du thuyền tư nhân?"

Cận Tử Kỳ cười đến mức cong cong khoé mắt, cô không quên chút tâm tư này của Kiều Niệm Chiêu: "A Lịch muốn kết hôn."

Giọng nói của Cận Tử Kỳ nhàn nhạt, giống như là đang nói đến "Trời tối" rất tự nhiên.

"Bác Doãn đã nói, muốn cho A Lịch tìm một người vợ môn đăng hộ đối, nghe nói là nhà họ Yến, bất kể là gia cảnh hay thân thế của nhà gái cũng đều là một cấp bậc tốt, xứng đôi vừa lứa với A Lịch."

Những lời này nghe vào trong tai Kiều Niệm Chiêu, cũng không thua kém một quả bom thật lớn được thả tự do từ độ cao năm nghìn mét, khiến cô ta nổ tan tành máu thịt lẫn lộn, chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm.

Kiều Niệm Chiêu biết, Doãn Lịch thích Cận Tử Kỳ, bao năm qua cũng không kết hôn, cho nên, mặc dù cô ta không chiếm được Doãn Lịch, cũng không lo lắng Cận Tử Kỳ và Doãn Lịch đến với nhau, mà cô ta còn có thể nắm lấy Tô Hành Phong khiến Cận Tử Kỳ khó chịu.

Nói đến toàn diện, cô ta vẫn là người chiến thắng, tối thiểu, vị hôn phu của Cận Tử Kỳ lại lựa chọn cô ta.

Tuy nhiên, bây giờ, Cận Tử Kỳ lại nói cho cô ta biết, Doãn Lịch muốn kết hôn, cô dâu không phải Cận Tử Kỳ, là một danh môn thiên kim khác, lại vĩnh viễn không thể nào là Kiều Niệm Chiêu cô.

Trên đầu mang tiếng là một đứa con gái riêng, đã cự tuyệt cô ta ở ngoài cửa lớn của giới nhân vật thượng lưu, mọi thứ khát vọng đều không chiếm được.

Nếu như...... Nếu như cô ta là tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Cận......

Tôn Hạo thấy Cận Tử Kỳ cười tủm tỉm nhìn sang Kiều Niệm Chiêu, lập tức theo phản xạ mà nghiêng người nhìn Kiều Niệm Chiêu, sắc mặt Kiều Niệm Chiêu tái nhợt, hai mắt đăm đăm, hai tay run rẩy tiết lộ trong lòng của cô ta kích động đến cỡ nào.

"Nhìn tôi xem, chỉ lo nói với các người, quên ba vẫn còn đang chờ tôi."

Cận Tử Kỳ phất phất tay, như tắm gió xuân mà đi tới phòng của Cận Chiêu Đông, đối với việc lợi dụng Doãn Lịch một phen, vẫn còn có chút áy náy, được rồi, cô thừa nhận cô không phải người tốt, bắt được chỗ yếu của Kiều Niệm Chiêu.

Tôn Hạo và Kiều Niệm Chiêu giống như hai bức tượng đá, không nói gì mà đi về phía trước.

Hai người vẫn tay nắm tay nhau, vậy mà, mỗi một người cũng ôm ấp một phần tâm tư của riêng mình.
......

......

......

Cận Tử Kỳ ấn chuông cửa, lúc nhìn thấy Kiều Hân Hủy ra mở cửa thì ngẩn người, không nghĩ đến bà ta cũng tới.

Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút cũng đúng, không có Kiều Hân Hủy bày mưu tính kế, Kiều Niệm Chiêu tất nhiên lãng phí vô ích cơ hội lần này.

Ngay sau đó, Cận Tử Kỳ lại dâng tặng một nụ cười: "Dì Hân, cha tôi có ở đây không?"

Kiều Hân Hủy có lẽ không nghĩ tới thái độ Cận Tử Kỳ đối với mình tốt như vậy, có phần không kịp phản ứng, nghe được bên trong truyền đến giọng nói Cận Chiêu Đông, bà ta mới vội vàng nhường đường: "Vào đi, ba con đang nhắc mãi đấy!"

"Ba." Cận Tử Kỳ đi vào, lập tức nhìn thấy Cận Chiêu Đông đang ngồi ở trước cửa sổ ngắm cảnh biển đêm.

Cánh tay của Cận Chiêu Đông vẫn chưa hoàn toàn bình phục, còn dùng cặp nẹp cố định, nếu không phải muốn cùng ngân hàng Cảnh Thăng tạo mối quan hệ tốt, hoặc là nói, nếu Cận Tử Kỳ vẫn chưa lấy chồng, Tô Ngưng Tuyết vẫn chưa ly hôn với ông, lần này chắc là ông sẽ không tới.

Nghĩ đến Tô Ngưng Tuyết, trái tim Cận Chiêu Đông lại chua xót một trận, tâm tình cũng không khỏi thấp đi mấy phần.

Ông nhìn nhìn ra sau lưng Cận Tử Kỳ mấy lần: "Kỳ Diễn đâu, thế nào lại không thấy nó?"

Cận Tử Kỳ hiển nhiên sẽ không nói ra chuyện mình đuổi Tống Kỳ Diễn ra khỏi cửa, ngồi xuống một chiếc ghế trống, tùy ý mà trả lời: "Cha chồng bàn bạc với anh ấy một ít công việc, anh ấy đang rất bận!"

Vẻ mặt Cận Chiêu Đông "Thì ra là như vậy" gật đầu, theo đó như nhớ ra cái gì, nói với Cận Tử Kỳ: "Lại nói tiếp, mảnh đất kia ở phía đông thành phố ba thấy cũng được lắm, chuẩn bị xây dựng một khu dân cư hạng sang."

Tư thế của Cận Tử Kỳ kính cẩn lắng nghe.

"Ba nghe nói ngân hàng Cảnh Thăng muốn đầu tư một trăm triệu ở thành phố S, ba hy vọng có thể tranh thủ được khoản tiền này, cho dù không bắt được toàn bộ, cũng muốn chiếm được một phần ba, như vậy đối với hạng mục này mà mở rộng rất có lợi."

Lần này Cảnh Thăng quăng xuống thành phố S một khối thịt béo, tất phải tạo thành cục diện quần hùng tranh bá cướp đoạt.

Cửa phòng chợt mở ra, tiếng Kiều Hân Hủy đau lòng trách cứ đã cắt đứt câu chuyện hai cha con cô đang nói.

"Làm thế nào lanh chanh láu táu vậy, đã là người mang thai còn như vậy, A Hạo đâu, về phòng rồi à?"

Cận Tử Kỳ rũ mắt cười cười, quả nhiên thứ vĩnh viễn không có được mới là tốt nhất.

Lúc này e rằng trong lòng trong mắt Kiều Niệm Chiêu đều nghĩ đến chỉ là Doãn Lịch thôi, đâu nào còn có Tôn Hạo chứ?

"Ai da, còn không phải con biết chị gái qua sao, cho nên cố ý tới cùng chị trò chuyện đó!"

"Con đó nha!" Kiều Hân Hủy mỉm cười mà nói cô ta một câu.

Kiều Niệm Chiêu như quỷ mỵ dời đến bên cạnh Cận Tử Kỳ, sau đó ngồi xuống kế bên cô, mím môi cười, trên gương mặt hiện lúm đồng tiền, ngây thơ mà chớp chớp mắt: "Chị, yến hội tối mai, chị chuẩn bị xong lễ phục rồi chứ?"

Cận Tử Kỳ khẽ mỉm cười, "Khách sạn như Rhayson, không phải nơi đặc biệt chuyên cung cấp quần áo dạ hội cho khách quý sao? Ngày mai, tôi muốn đi làm Spa áp dụng cho phụ nữ có thai trước, gần đây bần thần trong người, tối mai là đêm khai mạc yến hội, nhiều nhân vật nổi tiếng đến đây như vậy, cũng không thể gây ra sai sót gì."

Cận Chiêu Đông đồng ý mà gật đầu: "Bất kể là vì nhà họ Cận hay là nhà họ Tống, con cũng phải biểu hiện thật tốt."

Kiều Niệm Chiêu nghe thấy trái tim khẽ động, cô ta sờ sờ gò má của mình, lại len lén mắt liếc nhìn Cận Tử Kỳ, diện mạo mình cũng không thua Cận Tử Kỳ, nếu như ăn mặc thật đẹp một chút, nhất định có thể tỏa sáng thật mạnh ở trên yến hội.

Kiều Niệm Chiêu nghĩ đến mà nôn nóng muốn thử, trong lòng ngứa một trận, hướng đến Kiều Hân Hủy ở một bên mà nháy mắt.

Kiều Hân Hủy biết ý nghĩ của con gái, chính và ta làm sao cũng nghĩ muốn chân chính bước vào xã hội thượng lưu, nhưng mà biết gấp không đến, Cận Chiêu Đông tạm thời bỏ đi ý niệm cưới bà ta, vì vậy việc kia chỉ biết gởi gắm hết hi vọng ở trên người của con gái.

Kiều Hân Hủy ngẫm nghĩ một phen, mới cười nói với Cận Tử Kỳ: "Tử Kỳ, ba của con như vậy nên không tham gia yến hội được, ngày mai, sợ rằng chỉ có một mình Niệm Chiêu đi thôi, con hãy chiếu cố nó một chút."

Cận Tử Kỳ chợt nhíu mày, nhưng không trả lời ngay lập tức, cứ thế mà thong thả ung dung uống nước ấm.

Tính khí của Kiều Niệm Chiêu rất hấp tấp, lúc này, Cận Tử Kỳ càng không đáp ứng cô ta, cô ta càng lòng như lửa đốt, càng muốn Cận Tử Kỳ khẽ gật đầu một cái, lúc này đã gấp đến độ cứ nhìn nhìn Kiều Hân Hủy lại nhìn nhìn sang Cận Chiêu Đông.

Cô ta không muốn bỏ qua cơ hội tốt này nữa, tối mai là yến hội của xã hội thượng lưu chân chính, mà không phải là những buổi party phải nói là hoang dâm hỗn tạp của những tên nhà giàu mới nổi.

--- ------ ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh