Quyển 5 - Chương 41,42: 【025】 Jane Rochelle đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tâm Thường Lạc

Trên thực tế, không chỉ có hai vị nam sĩ sau lưng Cận Tử Kỳ, chung quanh những người khác bất kể phái nam hay là phái nữ, đồng loạt đều đã đưa ánh mắt hướng ra cửa, Cận Tử Kỳ cũng không khỏi tò mò nhìn sang ----

Vóc người cao gầy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đường nét kiều mị kết hợp với trang sức tinh xảo, lúc giở tay nhấc chân tràn đầy phong tình, toàn thân mặc bộ quần áo thể thao tay ngắn màu trắng, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô thêm óng ánh trong suốt.

Dường như là lo lắng mình đưa tới chấn động quá lớn, cô mang một chiếc mũ lưỡi trai, thoáng đè thấp vành nón, mái tóc xoăn màu nâu đậm được cột thành đuôi ngựa thật cao, theo sự di chuyển của cô mà nhẹ nhàng vẫy động.

"Rất đẹp, có đúng hay không?" Sau lưng lại vang lên âm thanh đầy kinh diễm và thổn thức của một người đàn ông.

Một người đàn ông khác kích động phụ họa: "Có lẽ là con lai, cũng không biết có bạn trai hay chưa!"

"Người đẹp như vậy, chỉ có thể đừng xa mà nhìn không thể khinh nhờn, tựa như hoa hồng đỏ có gai."

Có người đàn ông khác thở dài mà lắc đầu, mặc dù ánh mắt nhìn sang người đẹp con lai đầy cảm tình cũng không dám tùy tiện đi chào hỏi, có thể xuất hiện tại nơi này đều không phải là người ở gia đình bình thường, một khi không cẩn thận, có thể đắc tội người.

Cận Tử Kỳ không biết "Rất đẹp" định vị chính xác là cái gì, nhưng trong phút chốc khi cô nhìn thấy cô gái đẹp kia, lại cảm thấy nhìn quen mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng vốn không nhớ gì cả.

Đang lúc cô buồn bực, cùng lúc cô gái kia cũng đã ưu nhã đi tới trước bàn ăn.

Cô ấy quay sang một người đàn ông trung niên thoạt nhìn có chút thân phận địa vị mà đưa ra bàn tay ngọc mềm mại, dáng vẻ như có muôn vàn lời nói: "Ngại quá, máy bay trễ giờ, trên đường lại có chút trở ngại."

Trên cổ tay cô gái ấy mang một chiếc đồng hồ, ở dưới ánh đèn phát sáng lấp lánh, khúc xạ ra thứ ánh sáng lóng lánh như ngọc, Cận Tử Kỳ nhìn thế không khỏi nheo mắt để thích ứng với cái ánh sáng chói mắt đó, nhưng khi nhìn chiếc đồng hồ trên bàn tay kia rõ ràng hơn thì rất sửng sốt.

Vỏ đồng hồ bằng vàng trắng 18k, khảm kim cương và đá quý màu hồng nhạt xung quanh, núm điều chỉnh thời gian cũng là vàng trắng 18k, được khảm một viên kim cương, mặt đồng hồ bằng sapphire, phát ra ánh sáng màu bạc như ánh mặt trời lan tỏa khắp bốn phía, chữ số La Mã, kim chỉ giờ bằng thép hình lưỡi kiếm màu xanh lam, dây đeo bằng da, kèm theo với lưng đồng hồ vàng 18k cũng được khảm kim cương.

Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ đó, trong lòng sớm có cân nhắc, kiểu dáng đồng hồ đeo tay này là kiểu có số lượng hạn chế của Cartier, trên toàn thế giới chỉ sản xuất mười chiếc, mỗi một vị danh môn thục nữ nếu có nó đều đã lấy làm vinh dự, giống như tượng trưng cho thân phận.

Bảy năm trước, khi cô từ Mĩ du học trở về, do hai nhà quyết định cùng Tô Hành Phong đính hôn, trước thời gian đính hôn, một ngày nào đó, Doãn Lịch chỉ vào chiếc đồng hồ kiểu nữ trên tạp chí mà nói với Cận Tử Kỳ: "Làm quà cho em khi đính hôn được không?"

Cô chẳng qua cho là khi đó anh bất quá nói vậy thôi, sau lại mới biết, anh đặc biệt chạy đến Pháp đặt hàng, lại thất vọng mà quay về, tổng cộng cũng chỉ có mười chiếc đồng hồ, mặc dù bọn họ không thiếu tiền, nhưng người có quyền thế so với họ cũng không phải là số ít.

Bây giờ, ở nơi này nhìn thấy nó trên cổ tay cô gái đó, Cận Tử Kỳ chớp mắt xuống.

Xem ra đây chính là một trong mười thành viên Đại tiểu thư có quyền thế.

Nếu như cô không nhớ lầm, lúc ấy cùng sản xuất với kiểu đồng hồ này còn có một kiểu dành cho nam, cùng với kiểu đồng hồ nữ này đúng là đồng thanh đồng điệu, hơn nữa cả hai kiểu lấy ý nghĩa "Chung tình cả đời" chính là mánh khoé để thu hút con mắt của người trong giới thượng lưu.
Đến khu vực ăn uống, không ít chủ của các công ty có chút tuổi đều rối rít đứng dậy bắt tay với cô gái đẹp, nhưng cô gái đẹp đó có chút không yên lòng, đôi mắt xinh đẹp hơi có vẻ lo lắng quét nhìn chung quanh, trên gương mặt tinh xảo toát ra vẻ mất mác không dễ dàng phát hiện.

Bàn tay đang cầm ly nước của Cận Tử Kỳ không khỏi nắm chặt, trong đầu của cô thoáng giật mình, rốt cục nhớ tới đã gặp qua cô gái đẹp này ở đâu rồi, sân bay, lần trước đưa tiễn mẹ con Thanh Kiều, đã gặp phải mẹ của cô bé gái!

Không nghĩ tới, ở chỗ này lại nhìn thấy cô ta.

Bởi vì gặp qua một lần, Cận Tử Kỳ không nhịn được nhìn cô ta thêm lần nữa, nhìn sang cô gái với nét đẹp lai Tây ấy, cô liền nhớ tới Johnny thường ở bên tai cô vô tình hay cố ý nói tới Jane Rochelle.

Bên kia, mặt mũi của cô gái đẹp đó đột nhiên sáng lên, đôi mắt đẹp đảo một cái, đắm đuối đưa tình mà nhìn đến một chỗ nào đó ở phía khu vực ăn uống.

Cận Tử Kỳ theo ánh mắt của cô nhìn sang, trái tim chấn động, giống như sự vận động bị gián đoạn, bên miệng xuất hiện một cử động nho nhỏ, nhưng ngay sau đó, bên mép, lại thoáng hiện lên chút ý cười nhàn nhạt.

"FRANK, đã lâu không gặp!"

Cô gái đẹp cười đến mức tựa như quyến rũ vừa tựa như thanh thuần, bất quá, không cách nào che giấu sự thấp thỏm loé lên trong ánh mắt.

Tống Kỳ Diễn vốn cầm điểm tâm, đang muốn trở về bên cạnh Cận Tử Kỳ, thình lình bị người khác kêu lại.

Hắn theo tiếng quay đầu, trong lúc nhìn đến cô gái chậm rãi đi về phía mình thì trên mặt thoáng có sự kinh ngạc, "Sao cô lại tới đây?" Khóe mắt hắn liếc nhìn Cận Tử Kỳ đang ngồi chờ ở chỗ đó một cái, vẻ mặt trở nên có chút cứng ngắc.

Dường như cô gái không bị giọng điệu lạnh nhạt của hắn ảnh hưởng, "Lần này Cảnh Thăng làm chủ yến hội, làm thế nào em không được tới?" Nụ cười của cô gái không giảm: "Ở Trung Quốc công việc rất khổ cực sao? Frank à, so lần trước gặp mặt anh gầy đi không ít."

Chung quanh, lại là một tràn tiếng nghị luận xôn xao ----

"Người đó hình như là thái tử gia của Tống thị ở thành phố S chúng ta phải không? Chẳng phải anh ta kết hôn rồi sao, làm thế nào còn bắt chuyện cùng mỹ nữ người ta vậy, hình như quan hệ không phải ít đâu!"

"Ai biết được, có lẽ là tình nhân cũ cũng nói không chừng, người nào trước khi kết hôn không có quá khứ chứ!"

Một chút âm nhạc truyền vào tai Tống Kỳ Diễn, hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, biểu tình trên mặt vốn nhẹ nhõm vui vẻ cũng từ từ chuyển biến trở nên xa cách cự người ngoài ngàn dặm.

"Tôi không cảm thấy thế." Tống Kỳ Diễn lạnh nhạt trả lời, giống như là đối với đề tài này không hề có hứng thú.

Đôi mắt cô gái trở nên buồn bã, cúi đầu, che giấu đi cô đơn trong mắt.

Tống Kỳ Diễn nhấc chân muốn đi, cô gái bỗng dưng đau lòng buồn bã mà thở dài một tiếng, tựa như tự lẩm bẩm nhẹ hỏi: "Anh vẫn không chịu tha thứ cho em, cứ như vậy mà giận dỗi em sao?"

Lúc nói những lời này, cô chuyển lệch thân qua, thoạt nhìn dáng vẻ như đi qua sát vai Tống Kỳ Diễn, trừ Tống Kỳ Diễn, không ai nghe rõ trong giữa môi cô khi đóng khi mở nói những lời gì.

"Nhìn cái gì mà chuyên chú thế?"

Tầm mắt Cận Tử Kỳ bị ngăn, sau đó Doãn Lịch an vị trên ghế sofa ở đối diện cô.

Cô lại đưa mắt nhìn Tống Kỳ Diễn bên kia, sắc mặt của hắn không tốt, về phần cô gái đẹp đó, đưa lưng về phía cô.

"Trai tài gái sắc trên truyền hình làm cho người ta cảm thấy giả, nhưng khi thật sự xuất hiện ở trước mặt, mới biết thì ra là đẹp mắt như vậy." Doãn Lịch vuốt ve cằm của mình, híp mắt nhìn về phía tầm mắt Cận Tử Kỳ đang dừng lại.

"Tài cái gì? Tài năng? Hay là tài sản?" Cận Tử Kỳ rốt cục cũng chịu phân phát cho anh chút khóe mắt.

Doãn Lịch hâm mộ mà miệng không ngừng tấm tắc: "Cái tài mà có thể ôm mỹ nhân ở trong lòng."

Thời điểm Doãn Lịch ngồi xuống nhân tiện bưng tới một khay thức ăn rất lớn, vừa nói, vừa một bên tay cầm dao nĩa khởi động.

Cận Tử Kỳ thu hồi tầm mắt của mình, cứ thế uống một hớp nước ấm, không nhìn tới sinh vật đang ngồi đối diện đã không thể gọi là người ăn uống rất nhanh, thật không biết có phải nhà họ Doãn ba ngày nay chưa cho anh ta ăn cơm hay không.

Anh đột nhiên bị nghẹn, ho khan kịch liệt, Cận Tử Kỳ không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu, nhẹ nhàng bâng quơ mà trách cứ: "Anh không thể ăn uống chậm một chút sao?"

Đôi mắt Doãn Lịch bởi vì chưa ngủ đủ giấc mà đỏ lên, giờ phút này dù có trợn mắt nhìn thì vẻ mặt đó không có lực sát thương gì, ngược lại khiến cho Cận Tử Kỳ lập tức liên tưởng đến con ếch, không khỏi bật cười hì hì một tiếng.

"Quả nhiên là phi nhân loại!" Cô cười tủm tỉm khiến mắt đẹp cong cong, bao nhiêu cảm xúc buồn bực trước đó trở thành hư không.

Doãn Lịch khẽ cười giễu một tiếng, nuốt xong, mới từ từ khôi phục dáng vẻ của người bình thường.

Anh sửa sang lại vạt áo của mình một chút, quay sang bên kia như có như không mà nhìn lướt qua, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với Cận Tử Kỳ, đụng lên gương mặt mình, nói: "Vị mỹ nữ kia đúng là có lai lịch lớn."

Doãn Lịch mang vẻ mặt thần bí, Cận Tử Kỳ liếc mắt, biểu hiện lười có hứng thú.

"Thật sự không muốn biết? Anh thấy cô ta đối với ông xã em rất có hứng thú." Anh lại ném ra một cái mồi nhử.

Cận Tử Kỳ chỉnh chỉnh vẻ mặt, nhìn anh chằm chằm: "Không có việc gì chỉ muốn em khó chịu ấm ức sao? Không muốn gặp em thì lăn đi là được rồi."
Cô quắc mắt nhìn trừng trừng, so với Doãn Lịch thì biểu tình nghiêm nghị rất nhiều.

"Nếu như thực sự lăn thì cũng được!" Doãn Lịch lập tức cười lấy lòng trấn an Cận Tử Kỳ chuẩn bị đứng dậy, nhưng lời lẽ lại làm cho người ta hộc máu: "Nhìn em đây còn vác theo cái quả cầu, nếu lăn đi quả đúng là nhanh gọn!"

Anh suy nghĩ một chút, không sợ chết mà tiếp tục bổ sung cường điệu: "Bất quá em không sợ cái thân thể tròn trịa này của em lăn về sẽ không ai nhận lấy sao? Chồng em dạo gần đây giá thị trường rất được đấy, còn em thì ngược lại không phải rõ ràng đã hỏng rồi à?"

Cận Tử Kỳ tiếp tục mắt liếc ngang, nếu không phải quen biết nhiều năm, chỉ bằng việc lúc này anh há miệng, cô sẽ không khách khí chút nào hất hết nước bên trong chiếc ly trên tay lên mặt anh.

Cô chuyển mắt một cái, tầm mắt vô thức mà đi tìm Tống Kỳ Diễn, rõ ràng tự nói với mình không nên nghi ngờ, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ nhiều, phụ nữ, chính là đa nghi, nhất là người phụ nữ mang thai, càng thích suy nghĩ lung tung.

Vậy mà, cô lại phát hiện Tống Kỳ Diễn và cô gái kia để tránh ánh mắt của mọi người, đi tới một bên góc vắng vẻ nói chuyện với nhau, hai người đứng mặt đối mặt, đồng hồ trên cổ tay ở dưới đèn thủy tinh, cùng phát ra ánh sáng như ngọc.

Hoàn cảnh chung quanh, dường như có chút ầm ầm, không hề an tĩnh như lúc đi vào nữa.

Ở đối diện Doãn Lịch nói cái gì, cô cũng không nghe rõ, qua hồi lâu, cô mới quay đầu lại, âm thầm có chút vô lực thở dài, cuối cùng là cần tìm chút chuyện để phân tán sự chú ý của mình.

"Anh mới vừa nói cái gì?" Cô xoay đầu sang Doãn Lịch.

"Đã nghe nói qua ngân hàng Cảnh Thăng ở nước Anh chưa?" Doãn Lịch cố ý muốn kéo sự hứng thú của Cận Tử Kỳ lên.

Cận Tử Kỳ không lộ ra biểu tình tò mò theo dự liệu của anh, cô gật gật đầu: "Ngân hàng tư nhân danh tiếng số một số hai toàn thế giới, tổng tư sản đủ để nắm giữ mạch sống kinh tế của một quốc gia, sau lưng là gia tộc Rochelle."

Cô nghĩ đến Johnny, lại nghĩ đến cô gái đẹp mới vừa rồi kia, thân thể hơi run lên mà không thể nhận ra.

Doãn Lịch thấy cô đã có hiểu biết, lại không hề lắm lời quá nhiều nữa, miễn cưỡng, trực tiếp nói: "Mỹ nữ đó chính là thiên kim tiểu thư Jane Rochelle của chủ tịch ngân hàng Cảnh Thăng Gary Rochelle, bây giờ phụ trách bộ phận cho vay đối ngoại, nghe nói ngân hàng Cảnh Thăng quyết định đầu tư một trăm triệu ở thành phố S, lần này cô ta theo anh trai mình tới khảo sát."

Quan sát thực tế, lại là thành phố S, vừa vặn còn quen biết Tống Kỳ Diễn, những thứ này là không phải quá mức trùng hợp sao?

Cận Tử Kỳ bưng ly nước lên, lại nuốt xuống một ngụm nước ấm cho thông cổ họng, khu vực nhà ăn có mở máy sưởi, không khí nóng nực làm cho gương mặt cô đỏ hồng, có lẽ là uống quá nhiều nước, cảm giác đói bụng đã biến mất.

"Tập đoàn ô tô được xưng là cao cấp nhất thế giới, cũng bởi vì ở phía sau có Cảnh Thăng dốc sức chống đỡ."

Doãn Lịch chuyển động cái ly trong tay: "Vốn đang không tin, nhưng bây giờ thấy bộ dạng cô ta cùng Tống Kỳ Diễn quen thuộc như vậy, liền biết hạng mức mà Cảnh Thăng đầu tư con số thật không nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh