Quyển 3 - Chương 33: Cắt cổ tay tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tâm Thường Lạc

Trong đôi tròng mắt đen thâm thuý thẳng tắp nhìn cô chằm chằm: "Tiểu Kỳ, có phải em nhớ ra rồi hay không?"

Cận Tử Kỳ vừa rồi chợp mắt, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, cô tựa vào đầu vai hắn, khó khăn mà mở miệng: "Chẳng qua là có một chút chuyện mơ hồ không rõ, sau khi tỉnh dậy rồi lại không nhớ gì cả."

"Nếu như để nhớ lại những chuyện kia mà phải thống khổ như vậy, anh tình nguyện cái gì cũng không cần."

Cô đem mặt chôn ở phía trước lồng ngực của hắn, nhẹ giọng thì thào, "Anh nói rất đúng, hiện tại cùng tương lai mới là quan trọng nhất."

Tống Kỳ Diễn cũng không truy hỏi nhiều thêm, chẳng qua là vỗ về khẽ vuốt sống lưng cô, "Vậy thì đừng suy nghĩ nữa."

Sự lo lắng trên mặt hắn sớm đã bị sự bình tĩnh thay thế đi, dường như người đàn ông ấy đã giấu đi tâm tư sâu kín trong lòng.

Hắn mất đi sự nóng nảy hấp tấp thường ngày, điều này lại khiến cho cô khó nắm bắt.

Đến tột cùng là cô còn chưa đủ thông minh, hay là Tống Kỳ Diễn quá giỏi vhe giấu tâm tình của mình?

Ngày trước nếu không phải do hắn nguyện ý, cô cũng sẽ không thể hìn thấy được tính tình trẻ con trong con người Tống Kỳ Diễn?

Ngẫm lại cũng xác thật như thế, kiểu người có địa vị như hắn, dù sao vẫn có thể rất quen với việc ẩn giấu biểu tình và thái độ.

Tâm tư của Cận Tử Kỳ vẫn chưa hoàn toàn thành công loại bỏ ra ngoài những hình ảnh rối loạn trong trí nhớ.

Tống Kỳ Diễn giúp cô lần nữa nằm xuống, thay cô đắp kín mền, "Anh đã giúp em xin nghỉ, hiện tại ngủ một giấc thật tốt đi, về phía trong nhà mà nói, cũng đừng lo lắng, anh nói với mẹ là em bị cảm."

Cận Tử Kỳ cảm thấy đầu óc nặng nề, rũ mắt xuống nhìn thấy hắn đứng lên, dường như có dự định xoay người rời đi.

Phản ứng theo bản năng, cô đưa tay kéo hắn lại, ý tứ như có phần khẩn cầu.

Giống như là thói quen có hắn làm bạn, khoảnh khắc ấy càng thêm không dám một mình đối mặt với những ký ức đáng sợ kia.

Tống Kỳ Diễn giật mình sửng sốt một chút, sau đó lập tức vén chăn lên, thần sắc rất tự nhiên mà leo lên nằm.

Trên giường bệnh chật hẹp, thân hình cao lớn của người đàn ông co tròn lại, một tay kéo eo của cô qua, một tay vẫn còn duy trì tư thế bị cô cầm lấy, giọng nói dịu dàng: "Ngủ đi, anh ở đây."

Mặc dù trong lòng mang cả trăm mối tơ vò, nhưng khi nằm trong lòng của hắn, tất cả cảm xức vốn bị lay động treo ngược lên đã từ từ lắng xuống.

Bên ngoài trời sớm đã sáng gió mát dễ chịu, ánh mặt trời ấm áp nghiêng rơi chiếu vào giường bệnh, một hình ảnh thật ấm áp an hoà.

Cận Tử Kỳ quay lại ôm hắn, khi dựa trên người hắn, nói không nên lời.

Cô lại chưa bao giờ từng phát hiện, mình đối với hắn lệ thuộc đã đến tình trạng không thể cứu vãn.

Bên tai bắt đầu lại vang vọng lên lời nói của Luân Ân, người thiếu niên kia trong trí nhớ dắt tay cô....

Cận Tử Kỳ ngước mắt lên, muốn nhìn xuyên qua đôi con ngươi đen thẫm kia của Tống Kỳ Diễn, muốn thông qua đó tìm tòi cảm xúc ở trong đó.

Bất kể quá khứ của cô đến tột cùng là hình dáng gì, tối thiểu khoảnh khắc khi tựa vào trong ngực của hắn, cô tin tưởng đáy lòng mình có sự thúc đẩy--

Điều này cũng không hứa hẹn là kết quả tốt nhất, nhưng cũng không phải là sự phát triển kém nhất.

"Ngủ đi." Tống Kỳ Diễn giúp cô chỉnh chăn mền kéo phủ lên bả vai, giọng nói mang theo sự mê hoặc vang lên.

Lòng bàn tay của hắn khô ráo ấm áp, ở trong ngực của hắn, nghe hương thơm thuốc lá nhàn nhạt trên người hắn, Cận Tử Kỳ dứt bỏ những suy nghĩ rối loạn, nhắm mắt lại, mang theo một chút cảm giác mệt mỏi, từ từ rơi vào mộng đẹp.

-------------

Ở bệnh viện đợi đến gần tối, xác định thân thể của cô đã không còn đáng ngại Tống Kỳ Diễn mới đi làm thủ tục xuất viện.

Trên người Cận Tử Kỳ cũng là một thân đồ ngủ, đứng trên hành lang khó tránh khỏi có chút lúng túng.

Trên chân còn có một đôi dép không biết Tống Kỳ Diễn từ nơi nào mà lấy được, số đo có phần chênh lệch rất lớn.

Với mái tóc dài rối tung rũ rượi trên vai, tương tự như cô gái nhỏ bị phụ huynh vứt bỏ mà lạc đường.

Sau đó, phụ huynh của cô bỗng dưng xuất hiện và cầm lấy một xấp hoá đơn viện phí trong tầm mắt cô.

Tống Kỳ Diễn cũng là cả người bộ đồ ngủ màu đen, mang dép, đang đi đến quá mức quỷ dị trong ánh mắt của mọi người.

Hắn dường như không để ý chút nào đến ánh mắt khác thường của người khác, chỉ chuyên tâm nhìn sang chỗ cô đang đứng.

"Hiện tại cùng nhau về nhà nhé." Giọng nói cũng thay đổi và đặc biệt ôn nhu.

Vào lúc Cận Tử Kỳ vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, hắn đã đem cô chặn ngang ôm lấy, kéo vào trong ngực mình.

Dáng người Cận Tử Kỳ cao ráo gầy gò, nhưng khi hắn ôm công chúa ở trong lòng, dường như trở nên vô cùng nhỏ nhắn.

Hai tay Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng vòng lên cổ hắn, nhưng ánh mắt có chút hơi hơi khó hiểu và ngượng ngùng.

Trước mặt nhiều người như vậy...

"Em ngã bệnh không thể quá mệt mỏi, anh bế em đi xuống là được." Là chuyện đương nhiên của một thân sĩ phong độ phải làm.

Cận Tử Kỳ ngẩng cằm lên nhìn hắn --

Tống Kỳ Diễn nhìn qua dường như rất vui vẻ, cũng không ẩn giấu, thật vui vẻ giống như muốn hóa thành một luồng khói xanh bay đi.

Đứng chờ trong đám người đang đợi thang máy, hắn cười đến mức có chút khôi hài, cũng may hàm răng đủ trắng.

Cận Tử Kỳ không biết mình có nên giãy giụa một chút hay không.

Nhưng mà được ôm trong lồng ngực ấm áp như vậy, trong lòng cô cũng diễn sinh ra sự an nhàn dễ chịu.

Muốn lệ thuộc vào hắn, ít nhất giờ khắc này, thân bất do kỷ mà muốn như vậy.

Cho nên cuối cùng cũng là kề sát lồng ngực của hắn, nghe được nhịp tim mạnh mẽ của hắn, nhắm hai mắt lại.

-------------

Trở lại Cận gia còn chưa đi vào biệt thự, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười vui vẻ mà khoa trương của phụ nữ.

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn lẫn nhau, dường như trong nhà không có một nhân vật nào phóng khoáng sảng khoái như vậy nha?

Mang theo phần tò mò này, hai người vừa vào nhà, dì Hồng thì tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy không khí vui mừng mà nói: "Đại tiểu thư, cô gia hai người cũng đã về, hôm nay có khách tới nhà."

Cận Tử Kỳ theo phương hướng dì Hồng chỉ nhìn sang --

Lại nhìn thấy một người phụ nữ trung niên cùng Tô Ngưng Tuyết có mấy phần giống nhau cũng đang đúng lúc nhìn sang.

Bà mặc trên người bộ quần áo len dệt nổi bằng lông cừu, kiểu dáng mới nhất trong bộ sưu tập cuối thu của hãng Chanel, trên cổ đeo một sợi dây chuyền trạm trổ hoa tinh xảo, một mái tóc nâu dàu được bới lên cao cao, nghiễm nhiên là hình tượng của một vị phu nhân.

Khi nhìn thấy Cận Tử Kỳ, đáy mắt vị phụ nhân ấy thoáng hiện lên ánh sáng vui mừng, quay đầu lại hỏi thăm Tô Ngưng Tuyết cùng ngồi ở một bên: "Không nghĩ tới Tử Kỳ đã lớn như vậy rồi?"

Tô Ngưng Tuyết mỉm cười nhìn Cận Tử Kỳ cùng Tống Kỳ Diễn đang đứng ở cửa nói: "Tiểu Kỳ, Kỳ Diễn, đây là dì, lâu nay cư ngụ ở nước Pháp, nghe nói các con kết hôn nên dẫn theo em họ con trở về."

"Dì." Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn trăm miệng một lời mà gọi Tô Ngưng Thu một tiếng.

Nhưng Tô Ngưng Thu lại chú ý tới người đàn ông bên cạnh Cận Tử Kỳ, trên mặt chợt lóe lên tán thưởng, ngay sau đó cười nói: "Vị này có phải là vị hôn phu của Tử Kỳ không? Quả nhiên là người xuất sắc trong những người tài a!"

Thái độ của Tống Kỳ Diễn vô cùng khiêm tốn, "Dì quá khen!"

Tô Ngưng Thu giống như là nghĩ tới điều gì, kéo tay áo của Tô Ngưng Tuyết, "Ôi, sao em nghe nói đứa con rể này của chị là con trai nhà giàu nổi tiếng của Tống gia kia, thực hay là giả?" Tô Ngưng Tuyết mím khóe môi cười mà không nói, nhưng gật đầu một cái, coi như là đáp lại câu hỏi của bà.

Tô Ngưng Thu như bừng tỉnh đại ngộ mà ồ một tiếng, sau đó cũng không hỏi tới nữa.

Trên bậc thang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại thì nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu với tinh thần không hề phấn chấn mà đi xuống lầu.

Xem ra chuyện tối ngày hôm qua đối với cô đả kích rất lớn, Cận Tử Kỳ rõ ràng thấy dưới vành mắt sưng đỏ của cô là quầng thâm đậm màu, ngay cả gương mặt trái xoan trong một đêm cũng gầy gò không ít, sắc mặt thì tái nhợt.

Kiều Niệm Chiêu giống như không thấy mọi người trong phòng khách, không nói tiếng nào mà hướng phòng ăn đi tới.

Tô Ngưng Thu nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, Kiều Niệm Chiêu có thể không nghe thấy, nhưng Cận Tử Kỳ cùng Tống Kỳ Diễn đến gần phòng khách dĩ nhiên nghe được bà nói thầm: "Ông ta cũng thật sự dám đem đứa con gái riêng này dẫn về nhà."

Tô Ngưng Tuyết vỗ vỗ mu bàn tay của Tô Ngưng Thu, ý bảo bà không cần nói nhiều, trên mặt Tô Ngưng Thu lộ vẻ bất mãn, nhưng vẫn là không nói thêm gì nữa, đem đề tài chuyển hướng lên mấy món mỹ phẩm dưỡng dung nhan.

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn vừa đi vào phòng khách, thì nghe được phòng ăn bên kia phát ra tiếng va chạm của đồ sứ từ khay rơi xuống đất.

Sau đó là tiếng kinh hãi của một cô gái: "A! Cô đi đường như thế nào cũng không nhìn đường?"

Mọi người đồng loạt theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu và một cô gái trẻ cách ăn mặc khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi đụng vào nhau, mà bánh ngọt trong tay cô gái đổ xuống làm bơ bánh văng tung toé lên khắp quần áo của cô gái.

Mà câu nói oán trách kia hiển nhiên là do cô gái đang mang vẻ mặt lên án này nói ra.

Kiều Niệm Chiêu lạnh lùng liếc cô một cái, au đó muốn vòng qua cô bỏ đi, lại bị cô gái một phen kéo lấy: "Tôi nói nè, cô sao mà không lễ phép như vậy, đụng vào người ta cũng không nói xin lỗi!"

Kiều Niệm Chiêu lại cười nhạo một tiếng, giọng điệu đầy trào phúng: "Cô là ai, dựa vào cái gì để cho tôi phải xin lỗi cô?"

Cô gái bị chọc tức phải mở to mắt, mặt tràn đầy không dám tin, tựa như không nghĩ tới Cận gia đấy thế nhưng có người cuồng vọng như vậy, vừa định mắng trả lại, trong phòng khách Tô Ngưng Thu lại đột nhiên lên tiếng: "Thanh Kiều tới đây!"

Ngu Thanh Kiều mặc dù trong lòng tức giận bất bình nhưng vẫn là nghe theo lời của mẹ mà buông lỏng tay, nhận lấy khăn lông ướt người giúp việc đưa lên, vừa lau chùi kem bơ trên người vừa nhân tiện oán trách.

Kiều Niệm Chiêu lúc này mới chú ý đến những người trong phòng khách, cũng rất nhanh thì nhìn ra quan hệ của Tô Ngưng Tuyết và Tô Ngưng Thu đang ngồi trong phòng khách, lạnh lùng cười cười, sau đó mặt âm trầm đi vào phòng bếp.

Ngu Thanh Kiều mặc một bộ áo lông rộng thùng thình màu xanh đậm, quần bó sát người màu trắng, bên dưới là một đôi giày chơi bóng cũng màu trắng, cô nhìn lại thấy trên áo lông dính đầy bơ kem màu sắc rực rỡ, khuôn mặt từ từ khó nhìn lên.

Đến lúc tới gần phòng khách, dứt khoát một phen xông lại, nhào tới trên người Tô Ngưng Thu khóc lóc om sòm: "Con mặc kệ, mẹ phải để cho cô ta thường cho con, đây là kiểu dáng bản mùa thu số lượng hạn chế trên toàn cầu, mẹ!"

Tô Ngưng Thu mang vẻ mặt bất đắc dĩ, cưng chìu mà vỗ vỗ gương mặt của cô: "Đừng làm rộn, không phải chỉ là một cái áo lông thôi sao, chị họ Tử Kỳ và anh rể họ tương lai của con đã về, còn không mau chào hỏi!"

Ngu Thanh Kiều nhìn thấy hai người ngồi đối diện, nhất thời quên mất chuyện quần áo, đã chạy tới nắm lấy tay Tử Kỳ, sờ lên sờ xuống, toe toét cười nói: "Chị họ Tử Kỳ càng lớn càng xinh đẹp nha, nhìn thôi tâm huyết em cũng đã sục sôi !"

Cận Tử Kỳ đối với Ngu Thanh Kiều ấn tượng có thể nói là không, thế nhưng do có phần thân tình nên tự sinh ra đáp lại, quay qua nắm tay của cô, cười tủm tỉm trả lời: "Em họ Thanh Kiều không phải là cũng rất xinh đẹp đáng yêu sao?"

Ngu Thanh Kiều nghe xong ha hả cười mấy tiếng, ngồi xuống sofa bên cạnh Cận Tử Kỳ, "Chị họ nè, chị kết hôn mà sao cũng không nói cho em biết một tiếng, làm hại em còn phải từ mẹ của em mới biết tin tức này."

Tô Ngưng Thu nhìn sang con gái nhà mình hoạt bát quá mức, cười mắng một câu: "Là chị họ của con muốn kết hôn, cũng không phải con kết hôn, con kích động như thế làm cái gì!"

Ngu Thanh Kiều tinh quái mà lè lưỡi một cái, ở cửa lại vang lên giọng nói của dì Hồng: "Chủ tịch đã trở lại."

Cận Chiêu Đông vừa vào cửa thì nhìn thấy tình hình náo nhiệt trong phòng khách, mà Tô Ngưng Thu đã đứng dậy lên tiếng gọi"Anh rể", Ngu Thanh Kiều cũng bị mẹ kéo đứng thẳng thân lên cung kính gọi Cận Chiêu Đông: "Chào dượng cả!"

Cận Chiêu Đông mỉm cười mà đáp lại, đưa cặp công văn trong tay và áo khoác giao cho dì Hồng, sau đó cũng vào phòng khách.

Đề tài vẫn như cũ không có gì thay đổi, cũng chỉ là việc vặt vãnh trong nhà, sau đó phối hợp mà thỉnh thoảng cười vài tiếng.

Bên kia Kiều Niệm Chiêu mới vừa đi ra phòng bếp, lại bị Cận Chiêu Đông tinh mắt mà nhìn thấy, phát hiện cô lại muốn lên lầu, liền lên tiếng ngăn lại: "Cả ngày sống ở trong phòng cũng không sợ buồn bực à, lập tức phải ăn cơm cũng đừng lên lầu nữa."

Kiều Niệm Chiêu liếc nhìn phòng khách một phong thái hòa thuận, cắn cánh môi hơi có vẻ tái nhợt, nhưng vẫn đi tới.

"Ba." Kiều Niệm Chiêu với hơi thở mong manh mà gọi một tiếng, sau đó một mình ngồi xuống ở trong góc.

Tô Ngưng Thu đột nhiên biết mà còn hỏi: "Anh rể, vị tiểu thư này là..."

Cận Chiêu Đông khó khăn lắm mà liếc mắt nhìn Tô Ngưng Tuyết một cái, nhưng vẫn giới thiệu: "Đây là đứa con mà tôi và Ngưng Tuyết mười năm trước nhận nuôi, họ Kiều tên Niệm Chiêu, Niệm Chiêu, đây là em gái của dì Tuyết con."

Kiều Niệm Chiêu liếc nhìn Tô Ngưng Thu, lại ấm ức mà cúi đầu, ngay cả Tô Ngưng Tuyết cũng không gọi huống chi là người khác?

Cận Chiêu Đông có một chút lúng túng, nhưng tô Tô Ngưng Thu không chút nào để ý, vẫn quay đầu lại cùng Tô Ngưng Tuyết tán gẫu.

Ngu Thanh Kiều len lén liếc Kiều Niệm Chiêu, đáy mắt thoáng hiện lên hiểu rõ.

Cô thanh thanh cổ họng rồi đột nhiên chỉ vào Tống Kỳ Diễn hỏi: "Dì cả, vị này chính là anh rể họ phải không? Chị họ thật có mắt nhìn, vừa nhìn cũng biết là người nghe lời vợ nói, những người khác đúng là không thể so nha!"

Tống Kỳ Diễn bởi vì câu "Nghe lời vợ nói" thiếu chút nữa sặc ra một ngụm trà, dao gọt trái cây trong tay Cận Tử Kỳ vừa trợt, thiếu chút nữa cắt vào ngón tay của mình, mà Cận Chiêu Đông thì trực tiếp cúi đầu lặng yên uống trà.

Bên kia Kiều Niệm Chiêu dường như cảm nhận được trong giọng điệu của Ngu Thanh Kiều đầy sự khiêu khích, ngẩng đầu nhìn sang Thanh Kiều, trong mắt cũng là vẻ âm u lạnh lẽo, nhưng mà biết rõ ta yếu không đánh lại địch mạnh, đành lựa chọn lặng im.

Tô Ngưng Thu đồng ý mà gật đầu, vừa tường tận xem xét Tống Kỳ Diễn vừa mở miệng: "Đúng nha, chị họ của con kết hôn với người này là rất tốt, thật là có bộ dáng của đương gia tương lai của Cận gia!"

Tống Kỳ Diễn chợt cúi đầu đến gần Cận Tử Kỳ, ở bên tai cô dùng giọng nói nhẹ vô cùng nói: "Dì và em họ của em đây thật là lợi hại, nếu mà ba ban đầu cưới dì của em, hôm nay cũng không như hiện tại thái bình thế này."

Ý cười ở khoé miệng Cận Tử Kỳ càng đậm, Tô Ngưng Thu và Ngu Thanh Kiều mẹ một câu con gái một câu, đầu óc xoay quanh, nói bóng nói gió như vậy mà nói, nghe quả thực có chút tốn công.

Kiều Niệm Chiêu là bởi vì cái dạng bị châm chọc mà thiếu kiên nhẫn, không cam lòng mà phản bác một câu: "Đúng nha, nếu không phải là A Phong làm trễ nãi chị gái nhiều năm như vậy, chị gái đã sớm cùng Tống tiên sinh tu thành chánh quả rồi."

Không khí trong toàn bộ phòng khách trong nháy mắt ngưng trệ.

Cận Chiêu Đông nhìn qua Kiều Niệm Chiêu chau mày: "Chiêu nhi, nói bậy gì đấy!"

"Chẳng lẽ con nói sai sao?" Kiều Niệm Chiêu quả thực trừng mắt nhìn, khóe miệng mím môi cười: "Nếu không tại sao chị gái phải cùng A Phong cùng một chỗ nhiều năm như vậy?"

Động tác gọt trái cây của Cận Tử Kỳ không ngừng lại, cái cô "Em gái" này sợ là hết thuốc chữa!

Bả vai lại bị người đàn ông bên cạnh nắm giữ, đem trái táo gọt xong đưa cho hắn: "Muốn ăn sao?"

"Em đút anh." Tống Kỳ Diễn ở trên má cô hôn một cái, được voi đòi tiên mà yêu cầu.

Cận Tử Kỳ phản ứng theo bản năng né tránh, rồi lại bị hắn kéo vào trong ngực, cắn một cái len quả táo trong tay cô, hài lòng nuốt xuống bụng mới đảo mắt nhìn về phía Kiều Niệm Chiêu trong mắt đâu cũng thấy tràn đầy sự ghen ghét.

"Bởi vì Tiểu Kỳ nhà tôi thích vậy nha!"

"Cái gì?" Mặt Kiều Niệm Chiêu liền biến sắc, không nghĩ tới nhúng tay vào lại là Tống Kỳ Diễn.

Mà ngay cả những người khác trong phòng khách cũng bị lời nói Tống Kỳ Diễn hấp dẫn mà chú ý nhìn sang, muốn nghe lời giải thích của hắn.

Cận Tử Kỳ liếc mắt người đàn ông bên cạnh đang cười đến mức nheo lại mắt, lấy cùi chỏ đâm đâm hắn, để nhìn xem anh như thế nào giảng hòa?

Trong lòng lại cũng không lo lắng, bởi vì... Đối phó Kiều Niệm Chiêu xưa nay hắn là người thành thạo nhất!

Tống Kỳ Diễn theo thói quen mà nhướng mày, thoáng nở nụ cười, nghiêm túc mà trả lời: "Cũng không thể không cho em ấy có một chút kinh nghiệm rồi mới gả cho tôi sao, người không phong lưu uổng phí tuổi trẻ nha!"

Kiều Niệm Chiêu khẽ cười một tiếng: "Anh rể nói đúng lắm, bất quá chị là con gái, thua thiệt lúc nào cũng là chị ấy nha?"

"Cái này sao..." Tống Kỳ Diễn rất ý vị sâu xa trầm ngâm một lát, mới cười nhìn qua Kiều Niệm Chiêu nói: "Người trí thì thấy trí mà, cô bây giờ không phải là vợ của cái kẻ Tiểu Kỳ nhà tôi ném đi không cần à? Còn không phải đã giống như nhặt được vật quý sao."

Trong phòng khách lần nữa lọt vào một mảnh trầm tĩnh.

Khóe miệng Cận Tử Kỳ lại nén cười, tâm tình cũng không khỏi sung sướng lên.

-- Kiều Niệm Chiêu, cô có từng nghĩ đến, sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân (*) không?

(*) Ngoài núi có núi, ngoài người có người (Người giỏi còn có kẻ giỏi hơn)

  Cuối cùng Cận Chiêu Đông chỉ đành phải đứng dậy đánh vỡ trầm mặc: "Mọi người đã đông đủ, vậy thì đi ăn cơm đi."

Không ai tiếp tục đề tài mới vừa rồi, rối rít đi tới bên bàn ăn rồi ngồi xuống, Ngu Thanh Kiều lần lượt ngồi xuống bên cạnh Cận Tử Kỳ, nhìn sang Kiều Niệm Chiêu ở đối diện: "Tiểu Chiêu a, cô có bạn trai chưa? Có muốn tôi giúp cô một tay giới thiệu vài người hay không?"

Đối với việc Ngu Thanh Kiều đột nhiên biểu hiện ra nhiệt tình, Kiều Niệm Chiêu đề phòng mà nhìn cô cự tuyệt nói: "Tôi đã có vị hôn phu, cũng không nhọc đến cô phí tâm."

Kiều Niệm Chiêu khi nói đến ba chữ vị hôn phu, lệ quang ở đáy mắt chợt lóe, sự tủi thân uất ức và không cam lòng cũng hiện ra ở trên mặt.

Ngu Thanh Kiều hiểu rõ mà gật đầu, nhưng không có do đó mà kết thúc đề tài: "Vậy tiểu Chiêu, tại sao cô không gọi vị hôn phu của cô về ăn cơm? Tôi còn muốn trông thấy đó là thần thánh phương nào có thể lấy được tiểu thư Cận gia đây!"

Tô Ngưng Thu múc xong một chén canh, vừa dùng muỗng khuấy cho nguội bớt vừa như không chút để ý mà nhìn vẻ mặt tò mò của Ngu Thanh Kiều liếc mắt một cái "Nhìn con vậy mà chẳng thông minh, mới vừa rồi anh rể họ của con không phải nói, không phải là người bị chị họ của con từ hôn sao."

"A!" Ngu Thanh Kiều cố ý kéo dài âm cuối, "Nguyên lai là cái người gọi là Tô Hành Phong kia nha!"

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ không nghe thấy mẹ con nhà họ Ngu phát tác.

Ngu thanh Kiều tiện đà lại cùng Kiều Niệm Chiêu kéo tiếp câu chuyện: "Tiểu Chiêu, Tô Hành Phong không phải là mở công ty điện ảnh và truyền hình à? Buổi tối muộn thế này không về ăn cơm lại đi làm cái gì?"

Phía sau là câu quan tâm, nhưng cộng thêm nửa câu đầu thì hoàn toàn có mùi vị khác.

Công ty điện ảnh và truyền hình có cái gì nhiều nhất? Đương nhiên là mỹ nữ vóc người nóng bỏng nha, lại cũng đều là mỹ nữ độc thân!

Bàn tay Kiều Niệm Chiêu đang cầm đũa siết chặt, nhưng vẫn cười nói: "Công ty anh ấy gần đây phải nhảy vào làm một bộ phim mới, nghe nói là phía diễn viên có vấn đề gì đó, ngày mai sẽ phải khai mạc, cho nên muốn anh ấy ở lại đàm phán một chút."

Đối với chuyện bị từ hôn Kiều Niệm Chiêu một chữ cũng không nói, lúc này mà nói ra đoán chừng càng thêm bị người ta chế giễu.

Dùng hết thủ đoạn giành được người đàn ông đó từ nơi chị gái, trong nháy mắt lại bị người phụ nữ khác cướp đi.

Nói ra cũng chỉ biết bị người ta nói "Đáng đời" , mà tuyệt đối không phải là ánh mắt đồng tình.

Huống chi, Kiều Niệm Chiêu cô không cần những người này giả mù sa mưa thương xót!

"Thoạt nhìn thật đúng là chuyên nghiệp, anh ta cũng có thể nhanh chóng ba mươi rồi? Tiểu Chiêu, lại nói tiếp tôi cũng phải gọi cô một tiếng chị họ, tôi mới có lòng tốt mà nhắc nhở chị một câu, đều nói đàn ông ba mươi như sói, chị nhất định phải canh chừng anh ta!"

"Đầu năm nay không chỉ có đào góc tường bất động, còn tranh cả cái cuốc, tôi cảm thấy bản thân cũng có thể có kinh nghiệm đầy mình, thấu hiểu rất rõ nha? Cho nên đây, buổi tối tốt nhất đừng để cho anh ta đi ra ngoài, nhất là lấy lí do vì công việc!"

Ngu Thanh Kiều nói xong, cảm thấy khát nước, lập tức bưng lấy chén canh Tô Ngưng Thu đã làm nguội uống một hớp.

"Cô nói lời này là có ý gì?" Kiều Niệm Chiêu ngấm ngầm chịu đựng không nổi giận nhìn chằm chằm Ngu Thanh Kiều vẫn đang ung dung.

Kẻ ngu cũng nghe ra trong lời nói của Ngu Thanh Kiều ngầm giấu huyền cơ, so với lúc ở trong phòng khách càng rõ ràng hơn.

Cận Chiêu Đông cũng theo đó cau lại chân mày: "Thanh Kiều, không phải là dượng muốn nói con, lời này trước mặt người trong nhà nói không ai trách con, nhưng nếu là gác qua bên ngoài khó bảo đảm người ta sẽ không trở mặt."

Ngu Thanh Kiều ha hả cười hai tiếng, "Dượng nói rất đúng." Bộ dáng không tim không phổi.

Cùng Tô Ngưng Tuyết ngồi chung một chỗ Tô Ngưng Thu lại không vui, nhìn Cận Chiêu Đông liếc mắt một cái, gắp thức ăn vào trong chén chị gái mình, tiếp đó mở miệng nói: "Bọn nhỏ đùa giỡn, anh rể anh như thế nào cũng theo đó dính vào?"

Khoé mắt Cận Chiêu Đông khẽ động, Tô Ngưng Thu vẫn còn ở nơi này bộc phát ra sự bất bình: "Thanh Kiều nhà em đây không phải là vì tiểu Chiêu sao? Nếu là người ngoài Thanh Kiều sẽ nhìn đến như thế này mà nói sao? Giống như phu nhân Bernard sát vách nhà em, chồng của cô ấy ở bên ngoài có người tình không phải là cái cô thư ký lẳng lơ đa tình sao, nghe nói bụng cũng đã lớn, bây giờ vội vàng cùng cô ấy ly hôn và muốn cưới cái cô Tiểu Tam đó vào cửa. Hiện tại thừa lúc còn sớm mà đề tỉnh, sau này cũng không hối hận!"

Tô Ngưng Thu nói xong, không quên quay đầu hỏi ý kiến Cận Chiêu Đông: "Anh nói xem đúng không, anh rể?"

Sắc mặt Cận Chiêu Đông càng thêm khó coi, cũng không nhìn xem ánh mắt Tô Ngưng Thu mang theo ý cười, cúi đầu buồn buồn bắt đầu ăn cơm, Kiều Niệm Chiêu thấy cha cũng bại tiếp tục bại trận, đâu nào còn dám lên tiếng?

Cận Tử Kỳ không khỏi hiếu kỳ, vì cái gì nói đến thư ký cùng ông chủ thông đồng, Cận Chiêu Đông phản ứng lớn như vậy, nhưng trái lại Tô Ngưng Thu, dường như là thở ra một hơi, vui tươi hớn hở múc canh cho những người khác.

Chẳng lẽ Cận Chiêu Đông và Kiều Hân Hủy trước đây ——

Cận Tử Kỳ không khỏi nhìn về phía Tô Ngưng Tuyết, nếu quả thật là như vậy, mẹ của cô vì sao không ngăn cản?

Tô Ngưng Tuyết lại như không thấy cô đưa mắt nhìn chằm chằm, từ từ nhai thức ăn.

Ngược lại Tống Kỳ Diễn đột nhiên mở miệng: "Thật sự thì cháu trai tôi không có đến công ty."

Khi hắn nói những lời này, ánh mắt cũng nhìn Kiều Niệm Chiêu trong tích tắc mang vẻ hoang mang, bộ dáng như cười như không.

Cận Chiêu Đông cũng lấy làm kinh hãi, đoán chừng cũng không nghĩ tới Tống Kỳ Diễn sẽ phá đám như vậy, Tô Ngưng Thu thì tò mò gác đũa xuống, Ngu Thanh Kiều càng thêm giống như thám thính được mà bát quái kích động lên: "Vậy anh ta đi đâu vậy?"

"Ban ngày lúc cùng Tiểu Kỳ đi bệnh viện khám xem cảm cúm, trùng hợp nhìn thấy cậu ta đang ở khoa phụ sản, còn vào một cái phòng, tôi liếc mắt qua nhìn, mẹ cậu ta cũng ở đó, hẳn là cùng mẹ cậu ta đi khám bệnh mà."

Tống Kỳ Diễn nói xong cực kỳ tự nhiên, cũng không có che che giấu giấu, cũng giống như cái kiểu của Kiều Niệm Chiêu vậy .

Ngu Thanh Kiều bĩu môi, "Đi khám bệnh cùng mẹ anh ta có cái gì hay mà giấu giếm , tiểu Chiêu chị cũng thiệt là."

Kiều Niệm Chiêu vô cùng căm phẫn mà liếc nhìn Tống Kỳ Diễn, giống như là bị một phen trêu cợt, Tống Kỳ Diễn vẫn còn mang vẻ mặt vô hại bất đắc dĩ, hồn nhiên không biết lời mình nói mà nói làm người ta ghét đến cỡ nào.

Kiều Niệm Chiêu vừa định nói mấy câu nói loại bỏ nghi ngờ, lại bị Tống Kỳ Diễn giành trước một bước: "Không nói cho tiểu Chiêu, cũng là sợ tiểu Chiêu khó xử, dù sao Hành Phong cũng là một đứa con hiếu thuận."

Tô Ngưng Thu lại không hiểu mà lên tiếng hỏi: "Như thế nào tiểu Chiêu, mẹ chồng tương lai của cô không thích cô sao?"

Sắc mặt Kiều Niệm Chiêu trong phút chốc tái nhợt, ngay sau đó Cận Chiêu Đông cũng khó nhìn hơn, vừa gắp thức ăn hòa hoãn không khí vừa ngăn lại đề tài này: "Ngưng Thu, tôi nghe nói em rể đang ở Pháp là hành nghề sản xuất đồng phục?"

Tô Ngưng Thu liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu, gật đầu đáp lại: "Đúng vậy a, gần đây ông ấy còn làm dự án hợp tác cùng nhãn hiệu TYFMODE, mới rút không ra thời gian tới tham dự hôn lễ của Tử Kỳ."

Ngu Thanh Kiều nói tiếp: "Cũng vì vậy mẹ con mới yên tâm để cho ba con một mình ở lại Pháp, bất quá cũng có bà nội ở đấy, khiến cho những thứ hồ ly tinh kia cũng không dám làm càn."

Nói đến đây, Ngu Thanh Kiều lại đem câu chuyện dẫn tới lên người Kiều Niệm Chiêu: "Tiểu Chiêu, nhất định phải xử lý tốt quan hệ cùng mẹ chồng biết không? Chị là con gái đã gả ra ngoài như tát nước ra ngoài, đến lúc đó nhất định phải ở nhà chồng, cũng không giống như chị họ của tôi được dượng cả tuyển chọn và quyết định là người thừa kế còn có thể trở lại Cận gia mà sống, nếu không sẽ bị người ta đâm vào cột sống .

"Thanh Kiều!" Tô Ngưng Thu lẳng lặng kêu cô một tiếng, Ngu Thanh Kiều cũng không sợ, nửa cười nói: "Mẹ, tại sao mẹ trước mặt nhiều người như vậy hung dữ với con, cũng không chừa cho con chút mặt mũi."

Sắc mặt của Cận Chiêu Đông đã sớm tối sầm, nhưng rồi lại nói không nên được bất kỳ lời gì để phản bác.

Tô Ngưng Tuyết cũng không mở miệng ngăn lại, tựa như người ngoài cuộc đứng xem, nhìn xem trận gió nổi mây bay trên bàn cơm này.

"Ai nha!" Ngu Thanh Kiều đột nhiên kêu một tiếng, sáng tỏ thông suốt nhìn Kiều Niệm Chiêu nói: "Nghe lời nói mới vừa rồi của anh rể họ, tiểu Chiêu, đừng nói cô chính là người đã phá hư hôn sự của chị họ tôi cùng cái người tên Tô Hành Phong kia, làm tiểu tam chui vào lỗ hổng, cho nên mẹ chồng chị mới không thích loại người cạy góc tường như chị a?"

Ngu Thanh Kiều nói lời này phải nửa thật nửa giả, khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ, vẻ mặt có bao nhiêu vẻ giống như thật thì có bấy nhiêu giống như thật.

Trên bàn cơm lập tức lọt vào trong không khí yên tĩnh giống như chết, Ngu Thanh Kiều mắt thấy điều này, lại nhìn chỗ này một chút chỗ kia một chút, cuối cùng không khỏi kéo áo Cận Tử Kỳ, khẽ gọi một tiếng: "Chị họ."

Cận Tử Kỳ quay đầu nhìn bộ dáng của cô, xem ra là thật sự không biết chuyện giữa Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu.

Còn đối với Kiều Niệm Chiêu cuối cùng là không chịu nổi nỗi nhục này, bỗng nhiên đứng dậy, đôi đũa trong tay cũng nặng nề mà dập xuống bàn, trong nhà ăn rộng lớn vang dội dư âm của âm thanh đó quanh quẩn.

"Chiêu nhi!" Cận Chiêu Đông thấp giọng quát lớn, muốn kéo cô xuống, "Ngồi xuống cho ba!"

Kiều Niệm Chiêu lại hất tay Cận Chiêu Đông ra, "Ba, chẳng lẽ ba không nhìn ra là cô ta cố ý sao?"

Một tay nhắm thẳng vào mặt của Ngu Thanh Kiều đang sững sờ ở đối diện, vành mắt cũng từ từ phiếm hồng, uất ức sắp phải rơi nước mắt.

"Tôi nói cái gì?" Ngu Thanh Kiều cũng cảm thấy oan uổng, vô duyên vô cớ bị điểm danh.

"Chiêu nhi, bớt tranh cãi một tí!" Cận Chiêu Đông quát lớn chặt đứt Kiều Niệm Chiêu còn muốn lên tiếng.

Kiều Niệm Chiêu nghẹn ngào một tiếng, nước mắt như từng sợi hạt châu rơi xuống, "Tôi cũng biết, ba chưa từng xem tôi như con gái của mình!" Nói xong, liền đẩy ghế ra, xoay người đi ra ngoài.

"Chiêu nhi!" Cận Chiêu Đông cũng theo đó đứng dậy, bị câu nói kia của Kiều Niệm Chiêu khiến cho tức giận, trong lòng cũng không biết là mùi vị gì.

Động tác nhâm nhi của Cận Tử Kỳ không khỏi chậm lại, nếu như Cận Chiêu Đông đối với Kiều Niệm Chiêu những lần dung túng kia cũng không được xem là tình thương của cha mà nói, cái gì kia mới gọi tình thương của cha? Một mực nhường nhịn sao?

Tô Ngưng Tuyết cũng ngẩng đầu lên, đặt muỗng canh trong tay xuống, nhìn sang Kiều Niệm Chiêu bị người giúp việc ngăn lại mà tủi thân rơi lệ nhàn nhạt nói: "Người cũng đã lớn như vậy rồi, còn phải ở trước mặt nhiều người như vậy bộc lộ tính khí trẻ con hay sao?"

Những lời này không khó nghe ra Tô Ngưng Tuyết cũng bực bội, giữa hàng lông mày xinh đẹp lại càng thêm một mảnh lạnh lùng.

Cận Chiêu Đông liếc nhìn Tô Ngưng Tuyết, đứng dậy đi tới, lôi kéo tay Kiều Niệm Chiêu nói: "Có lời gì trở về phòng nói, không thấy hôm nay trong nhà có khách ở sao?"

Ngay trước mặt Tô Ngưng Thu và Ngu Thanh Kiều, Cận Chiêu Đông hẳn là băn khoăn mà che mặt, không muốn việc xấu trong nhà đưa ra bên ngoài.

Nhưng, bất luận Cận Chiêu Đông kéo như thế nào Kiều Niệm Chiêu đều không động, khóc đến đỏ mắt căm phẫn mà nhìn Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn vẫn còn ngồi ở nơi đó, không nói ra được nỗi u oán và không cam lòng.

Người bình thường cũng hiểu tâm tình của cô, không phải là cảm thấy khiến cho hai người họ nhìn mình mà chê cười sao?

Tống Kỳ Diễn gắp miếng thịt vịt thả vào trong chén của Cận Tử Kỳ, "Ăn nhiều một chút, anh biết rõ em thích thịt vịt."

Cận Tử Kỳ không từ chối, cúi đầu cắn một cái, miệng của cô rất nhỏ, tương sốt theo khóe miệng chảy xuống.

Cầm khăn ăn đi lau, Tống Kỳ Diễn lại nắm tay của cô, kề môi của mình dán sát vào.

Hôn lên nước tương sốt bên khoé miệng cô, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm làn môi mỏng của mình.

Hắn cười đến mức không thấy mắt, chẳng qua là lầm bầm mấy chữ: "Đích xác rất ngọt."

Cận Tử Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, trước mặt nhiều người như vậy, trên làn da trắng nõn đỏ hồng nhàn nhạt.

Dường như, vào giờ khắc này, quên mất bên kia còn có một người tự nhận là so với Đậu Nga còn oan uổng hơn.

Nhìn Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn vợ chồng tình thâm, Kiều Niệm Chiêu trong lòng khổ càng thêm long trời lở đất, đẩy dì Hồng đang muốn khuyên mình ra, cuối cùng khóc ra tiếng.

"Tôi biết các người ai cũng ghét tôi, cũng hận tôi sao không sớm chết ở trong cô nhi viện một chút, cô ta con gái của nhà họ Cận, còn tôi không phải là cái đứa con không ai muốn bị nhét vào cô nhi viện sao? Cha không thương mẹ không thương, chết cũng là đáng đời!"

"Bốp ——"

Lời của cô còn chưa nói xong, Cận Chiêu Đông lại đột nhiên vung một cái tát qua.

Trên gì má trắng nõn của Kiều Niệm Chiêu lập tức sưng đỏ lên, còn in dấu năm đầu ngón tay.

Cận Tử Kỳ nghe tiếng động quay đầu lại, thấy Cận Chiêu Đông giận đến phát run bả vai, bởi vì Kiều Niệm Chiêu đại nghịch bất đạo như vậy mà nói mà bị kích động đến mất lý trí rồi.

"Lập tức trở về phòng cho ta!" Cận Chiêu Đông cắn răng căm giận nói, vừa chỉ người giúp việc nói: "Nó không chịu đi lên thì dùng dây trói đi lên cho ta, trông coi cửa cẩn thận, nếu không nhận lỗi cũng không cho phép đi ra cho ta!"

Người giúp việc không quan tâm Kiều Niệm Chiêu phản kháng, liền kéo cô đi lên trên lầu, phòng ăn lập tức an tĩnh lại, ai cũng không nói gì thêm, chỉ có tiếng la khóc của Kiều Niệm Chiêu loáng thoáng truyền đến.

Bị một trận ồn ào như vậy, cho dù là ai cũng không có tâm tư tiếp tục ăn bữa cơm này.

Cận Chiêu Đông xoa huyệt thái dương đang phát đau, giọng đầy mệt mỏi mà báo một tiếng: "Tôi về thư phòng trước, mọi người cứ từ từ ăn." Nói xong, thì đi thẳng lên lầu.

Cận Tử Kỳ không bỏ sót mà nhìn thấy hốc mắt Cận Chiêu Đông khi xoay người ửng đỏ, nhưng lúc ông chú ý tới Cận Tử Kỳ, cô đã quay đầu đi không để lại dấu vết.

Cận Tử Kỳ nắm chặt đôi đũa trong tay, cô không cách nào phủ nhận đáy lòng đối với Kiều Niệm Chiêu về điểm này thật đố kị, đố kị cô ta mặc dù là con gái riêng, lại lấy được phần lớn tình thương yêu của cha cô.

Tống Kỳ Diễn nhìn thấy cô thoáng chốc tâm tình suy sụp, nắm lấy tay của cô, đứng lên, ho nhẹ một tiếng: "Mẹ, dì, chúng con đã ăn xong, thân thể Tiểu Kỳ vẫn không được khoẻ lắm, con dẫn cô ấy trở về phòng."

Tô Ngưng Tuyết gật đầu, giữa hàng lông mày cũng thoáng hiện vẻ mỏi mệt.

Sau khi Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn rời đi, Tô Ngưng Thu cũng lập tức để cho Ngu Thanh Kiều rời đi, khi phòng ăn chỉ còn lại hai người, Tô Ngưng Thu đột nhiên ngồi sát vào gần Tô Ngưng Tuyết, thấp giọng nói: "Chị, anh ấy sắp về đây."

Đang dọn dẹp chén đũa, Tô Ngưng Tuyết thoáng dừng tay, ánh sáng nơi đáy mắt chợt hiện, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bộ dạng đạm bạc không tranh chuyện đời như thường ngày, thuận miệng hỏi một câu: "Người nào?"

Tô Ngưng Thu nhìn dáng vẻ giả vờ ngây ngốc của chị gái mình, muốn lên lớp cho bà một khoá tư tưởng, nhưng cuối cùng chỉ hoá thành một tiếng cảm thán đầy bất đắc dĩ, "Chị à, có phải chị vẫn còn trách cha?"

Tô Ngưng Tuyết giương giương khóe môi, nhưng không ngẩng đầu nhìn bà, "Cái gì có trách hay không, cha cũng đã đi rồi, còn nói những chuyện kia làm gì, em cũng sớm mà lên lầu nghỉ ngơi một chút đi."

"Chị, thật sự thì chuyện năm đó cha cũng biết, nhưng mà ông ấy vẫn. . . . . ."

Tô Ngưng Tuyết lại xoay người cắt ngang lời của Tô Ngưng Thu, khẽ mỉm cười, dưới ánh đèn thạch anh nụ cười đó lại thật vô cùng yếu ớt vô lực: "Biết thì thế nào? Chị là con gái lớn của nhà họ Tô, chị có lựa chọn sao?"

Tô Ngưng Thu nhìn sang đôi mắt Tô Ngưng Tuyết hàm chứa ý cười, lại cảm thấy đặc biệt ủy khuất, đi lên phía trước kéo tay Tô Ngưng Tuyết, "Chị, em không muốn chị cả đời này phải vây chết ở chỗ này!"

"Ngưng Thu." Tô Ngưng Tuyết chỉ cười nhạt, "Cuộc sống chính là như vậy. Mỗi gia đình cũng sẽ có điều chua cay, chuyện đàn ông phản bội như vậy cũng nhìn quen lắm rồi, chỉ có bao dung và tha thứ mới có thể tiếp tục đi tiếp. Biết không? Đoạn văn này là do mẹ vào thời điểm chị xuất giá dặn đi dặn lại chị. Nhưng mà cả đời chị đây cũng không hiểu được."

"Lúc trước chị chỉ nghĩ tới, mặc dù chị đã không còn chồng, chị cũng muốn chiếm vị trí Cận phu nhân. Chỉ cần Tô Ngưng Tuyết này một ngày không ký tên lên giấy thỏa thuận li hôn, Kiều Hân Hủy cô ta cũng đừng nghĩ sẽ vào cửa Cận gia. Cô ta vĩnh viễn chỉ là tình yêu ngoài giá thú, là người thứ ba phá hư gia đình người ta."

Tô Ngưng Tuyết nói xong nhẹ nhàng như mây như gió, nhưng Tô Ngưng Thu biết những năm qua bà ở nơi này chịu khổ, lòng của phụ nữ rất nhỏ, làm sao có thể bao dung cho chồng của mình có mọt người vợ khác?

"Hiện tại chị có nguyện vọng duy nhất, chỉ cần con gái của chị đạt được hạnh phúc, chị mới cam tâm nhắm mắt lại đi tìm chết."

Vành mắt Tô Ngưng Thu phiếm hồng, ôm bà vào trong lòng: "Chị, Kỳ Diễn không giống với ông ta, nó sẽ chăm sóc Tử Kỳ thật tốt."

Ý cười trong mắt Tô Ngưng Tuyết càng sâu, vỗ vỗ vai Tô Ngưng Thu, "Chị biết rõ, nếu không chị cũng sẽ không đem Tử Kỳ giao cho nó, nhìn người nhiều năm như vậy, sẽ không lại nhìn sai."

"Chị. . . . . ." Tô Ngưng Thu chần chờ mà kêu một tiếng, "Chị thật sự không dự định gặp anh ấy sao?"

Tô Ngưng Tuyết trong chớp mắt hơi hoảng hốt, lắc lắc đầu: "Chị sẽ không cố ý đi gặp ông ấy, nếu như... Thật sự gặp được, cũng có thể ngồi xuống uống chén trà, tựa như năm đó, không có gì thay đổi."

"Nhưng mà nh ấy đối với chị. . . . . ."

Tô Ngưng Tuyết lại quay đầu đi chỗ khác, tỏ ra mình không muốn nghe tiếp nữa.

Tô Ngưng Thu cũng không còn cách nào, bản thân bà hiểu rõ tính tình người chị gái này, nếu mà ép cũng sẽ phát giận, cuối cùng tất cả lời nói đều nuốt xuống bụng, thoáng nhìn bóng lưng Tô Ngưng Tuyết đơn bạc lại kiên định, đi ra khỏi phòng ăn.

...

"Đại tiểu thư, cô gia!" Một tràng tiếng gõ cửa đánh thức hai vợ chồng còn trong giấc mộng.

Cận Tử Kỳ muốn đứng dậy, Tống Kỳ Diễn lại nhắm hai mắt lại ôm lấy cô, "Ngủ tiếp một lát ."

Ngoài cửa tiếng dì Hồng kêu lên lại gần như nôn nóng, tiếng gõ cửa cũng không gián đoạn, dường như có việc gấp.

"Em đi ra ngoài xem một chút." Cận Tử Kỳ thoáng đẩy Tống Kỳ Diễn ra, liền đứng dậy đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra thì nhìn thấy dì Hồng đứng ở cửa, đôi tay dính chút vết máu, con ngươi của Cận Tử Kỳ không khỏi co rụt lại, còn có thể nhìn thấy nhân viên y tế ở đầu cầu thang đang đi ra ngoài.

"Đại tiểu thư, Kiều tiểu thư ở trong phòng cắt cổ tay tự sát, thím Trương mang điểm tâm vào thì thấy rất nhiều máu trong bồn tắm, lão gia cùng phu nhân cũng bị hù dọa không nhẹ, đều đã đi vào bệnh viện, trong nhà không có người quản lý, tôi chỉ biết gọi cô !"

"Cắt cổ tay tự sát?" Sau lưng vang lên giọng nam trầm thấp mang theo nghi hoặc.

Cận Tử Kỳ vẫn chưa quay đầu lại, đã bị Tống Kỳ Diễn ôm lấy vào trong lòng

Hắn lim dim liếc nhìn gian phòng của Kiều Niệm Chiêu cách đó không xa. Xuy một tiếng nói: "Nếu như thực sự muốn đi tìm cái chết, nên chờ người giúp việc đưa xong điểm tâm sau đó thì bắt tay vào làm, mà không phải ở trước đó."

Vốn đang lo lắng dì Hồng cảm thấy sửng sốt, như là bị một câu nói của Tống Kỳ Diễn trong phút chốc thì đã thông.

Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ cũng khẽ động, đúng nha, Kiều Niệm Chiêu nếu là thật muốn tìm cái chết, cũng không nên chọn thời điểm này.

Nói như vậy, ngược lại vừa rồi là khổ nhục kế?

Chẳng lẽ trình diễn nhiều, những đoạn kinh điểm này trong phim của Quỳnh Dao hay chiếu đi chiếu lại, Kiều Niệm Chiêu dường như cũng áp dụng một cách tự nhiên.

"Người ta cũng lấy tính mạng ra biểu diễn, không có người xem sao được?" Tống Kỳ Diễn hôn một cái lên gò má Cận Tử Kỳ, sau đó kéo cô vào cửa, "Đổi bộ quần áo đi bệnh viện xem một chút."

Không liên quan đến việc là cô không thích Kiều Niệm Chiêu, nếu cũng đã quậy đến xảy ra nhân mạng, đến bệnh viện an ủi thăm hỏi đúng là người chị trên danh nghĩa này mà nói cũng nằm trong phạm vi đạo đức nghĩa vụ.

... ...... ........

Đến bệnh viện, lúc xuống xe, Cận Tử Kỳ mới nhớ tới, nơi này dường như chính là bệnh viện ngày hôm qua.

Nói cách khác, Kiều Niệm Chiêu và Bạch Tang Tang đang cùng ở dưới mái hiên, hô hấp cùng bầu không khí?

Tống Kỳ Diễn tiếp thu được ánh mắt kinh ngạc của cô, cười cười khẳng định suy đoán của cô.

Cũng không biết là Tô Hành Phong diễm phúc sâu hay là phiền toái không ngừng?

Sau khi ở tại bàn hướng dẫn hỏi thăm, cô cùng Tống Kỳ Diễn vào khu nội trú, thang máy dừng lại ở tầng tám.

Buổi sáng khu vực nằm viện vô cùng an tĩnh, tiếng bước giầy nện trên sàn gạch bóng loáng phát ra âm thanh trong treo vang vọng, đi đường không bao lâu thì thấy được Cận Chiêu Đông đang đứng ở ngoài phòng bệnh cùng bác sĩ nói gì đó, vẻ mặt rất căng thẳng.

Nhìn thấy mấy người Cận Tử Kỳ đến đây, lập tức nói lời tạm biệt với bác sĩ, đi tới lên tiếng: "Các con đã đến."

Cận Chiêu Đông nhìn qua tinh thần cũng bởi vì Kiều Niệm Chiêu mà không quá tốt, trên người cũng là tùy tiện chụp vào chiếc áo khoác, trên chân cũng giống như Tống Kỳ Diễn ngày hôm qua, mang dép vải bông, có lẻ vì ra cửa quá vội nên chưa kịp đổi.

Ánh mắt của Cận Tử Kỳ rời khỏi dép, hỏi Cận Chiêu Đông: "Mẹ con đâu?"

"Mẹ con đi nộp tiền rồi, đợi lát nữa sẽ trở lại thôi, bác sĩ nói thật may là không có cắt qua chỗ động mạch chủ, hơn nữa phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi."

Giọng nói Cận Chiêu Đông khàn xuống, trong giọng nói khó nén tang thương và lo sợ.

Cận Tử Kỳ nhìn sang Cận Chiêu Đông như vậy, thiếu chút nữa thì bật thốt lên một câu: Ba, chẳng lẽ ba không biết gieo họa di ngàn năm sao? Tính mạng của cô ta tuyệt đối so với Tiểu Cường còn ngoan cường hơn!

Nhưng đến cuối cùng chỉ hóa thành câu, "Ba, nếu Niệm Chiêu không sao, ba cũng nên trở về đi ngủ tiếp một lát, chờ một chút dì Hồng cũng sẽ tới, để dì ấy chăm sóc Niệm Chiêu là được."

Cận Chiêu Đông ôm lấy cái trán trướng đau, nghe theo đề nghị của cô, "Ta chờ mẹ con cùng trở về."

Cận Tử Kỳ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía phòng bệnh khép hờ, Cận Chiêu Đông sau một lúc trầm ngâm, vẫn là mở miệng thỉnh cầu: "Chuyện cùng Hành Phong nó vẫn chưa thông suốt, con đi vào khuyên nhủ nó đi."

——để cho tôi đi khuyên, chẳng lẽ không sợ sẽ hoàn toàn ngược lại sao?

Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ nhướng lên, nhưng nghĩ đến Cận Chiêu Đông cũng là không có biện pháp mới đến cầu xin cô, điều này có thể nói tự sát một lần thì khó bảo đảm sẽ không tự sát lần thứ hai, đành phải đem ngựa chết chữa cho thành ngựa sống rồi.

Cô nhìn Tống Kỳ Diễn liếc mắt một cái, bất quá hắn cười cười, ở trên ghế bên cạnh ngồi xuống, chờ ý của cô.

Cận Tử Kỳ sau khi chần chờ, vẫn là đẩy cửa đi vào.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh