Quyển 3 - Chương 32: Hai nơi triền miên, lạnh ấm tự biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tâm Thường Lạc

"A Phong!" Kiều Niệm Chiêu nghẹn ngào mà hô lên tiếng, đâu nào nguyện ý để cho Tô Hành Phong cứ như vậy mà bỏ đi.

Cận Chiêu Đông lần này lại không để cô hành động tùy tiện, lập tức ngăn cản cô đuổi theo, rồi trở tay đẩy cô lên lầu.

Gương mặt của Kiều Niệm Chiêu đầy nước mắt, kiên quyết không chịu đi lên, vừa khóc vừa nói: "Ba, tại sao muốn con đi lên? Con không đi!"

"Con còn ngại không đủ mất mặt sau?" Sắc mặt Cận Chiêu Đông xanh mét và cũng là lần đầu tiên quát tháo Kiều Niệm Chiêu.

Trong đôi mắt đẫm lệ của Kiều Niệm Chiêu thoáng hiện lên vẻ không cam lòng, tức giận chất vấn: "Có cái gì có bẽ mặt hay không ? Con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con, các người vì cái gì lại muốn chia rẽ chúng tôi?"

"Yêu?" Tô Ngưng Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, "Chờ cậu ta cùng tiểu thư Bạch gia đính hôn, cô sau đó hãy nói cũng không muộn."

"Bà gạt người!" Kiều Niệm Chiêu mang một đôi mắt đỏ hồng phẫn nộ trừng mắt nhìn vẻ mặt vẫn bình tĩnh của Tô Ngưng Tuyết.

Cận Chiêu Đông cũng bị làm cho tức giận đến run người, kéo canh tay cú Kiều Niệm Chiêu, thấp giọng giáo huấn: "Con chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Bụng của tiểu thư Bạch gia cũng đã lớn, con bây giờ lấy cái gì cùng người ta tranh giành?"

Khuôn mặt của Kiều Niệm Chiêu không dám ngước thẳng, không ngừng lắc đầu: "Không thể nào, không thể nào, A Phong tuyệt đối sẽ không đối với con như vậy, anh ấy đã từng nói chỉ thích một mình con . . . . . ."

"Lời của đàn ông cô cũng tin? Dù đã từng thề non hẹn biển nhiều hơn nữa đến cuối cùng cũng bất quá là biển xanh thành nương dâu, nếu như cô còn có chút tôn nghiêm, thì đi lên lầu trở về phòng cho tôi, tự mình suy nghĩ cho thật kỹ."

Tô Ngưng Tuyết nói một trận khiến cho sắc mặt của Cận Chiêu Đông càng khó coi, mặc dù lực chú ý đặt ở trên người Kiều Niệm Chiêu đang giẫy dụa muốn chạy ra ngoài đuổi theo, nhưng đôi mắt đã không tự chủ mà liếc nhìn về phía Tô Ngưng Tuyết.

Ánh mắt kia quá mức phức tạp, ba phần áy náy, ba phần thống khổ, ba phần phiền muộn, còn có một phần mệt mỏi.

Tô Ngưng Tuyết lại quay đầu, không nhìn tới, vẻ mặt trước sau như một lạnh nhạt cao nhã.

Cận Tử Kỳ đột nhiên buông bàn tay của Tống Kỳ Diễn ra, nhìn qua Cận Chiêu Đông mặt đã trắng như tờ giấy nói: "Ba đừng nóng giận, Niệm Chiêu còn nhỏ, không hiểu chuyện thôi."

Và so với Cận Tử Kỳ khôn khéo hợp lòng người, Kiều Niệm Chiêu đang bị bắt giữ tay lại càng lúc càng tỏ ra có vẻ càn quấy gây sức ép, Cận Chiêu Đông nặng nề mà lôi kéo Kiều Niệm Chiêu lại, nghiêm túc ra lệnh: "Trở về phòng cho ta ngay!"

"Ba ba..." Kiều Niệm Chiêu hiển nhiên vẫn không chịu từ bỏ ý đồ.

"Niệm Chiêu, còn không nghe ba nói mà nhanh đi lên lầu chút đi." Tống Kỳ Diễn không quên có lòng tốt khuyên nhủ một câu.

Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn nói chen vào, nhìn như khuyên nhủ, nhưng nghe vào trong tai Kiều Niệm Chiêu, tất nhiên thành lửa đổ thêm dầu đầy châm chọc. Chỉ vì cô cùng Cận Tử Kỳ là chị em cùng cha khác mẹ.

Kiều Niệm Chiêu oán hận mà nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ, bật thốt lên một câu: "Không cần cô lo!"

"Chiêu nhi, ta xem con là càng ngày càng không hiểu chuyện !" Cận Chiêu Đông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát to một tiếng, "Tiểu Kỳ là chị gái của con, làm sao lại không thể quản con?"

Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ giương lên, đối với lời của Cận Chiêu Đông mà nói thì từ chối cho ý kiến, bên kia Kiều Niệm Chiêu cũng khóc đến mức như người bệnh tâm thần: "Tôi không có chị gái, cũng không có mẹ, tôi bất quá là cô nhi mà thôi!"

Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần tình hình bây giờ, Kiều Niệm Chiêu đúng là có đủ đáng thương rồi, cha ruột ở bên cạnh lại không thể chịu đựng, còn phải nhìn xem sắc mặt của mẹ ghẻ mà sống qua ngày, là thân tiểu thư nhưng lại là mệnh nô tài.

Chẳng qua là, Kiều Hân Hủy đã nhúng tay vào hôn nhân của người khác, thời điểm len lén sinh hạ con ngoài giá thú thì cũng nên nghĩ đến hậu quả.

Bởi vì yêu sao? Cận Tử Kỳ nghĩ đến lời nói vừa rồi của Kiều Niệm Chiêu, ánh mắt sắc lạnh, nếu như nhân danh tình yêu rồi có thể tùy ý tổn thương người khác, như vậy đạo đức cùng trách nhiệm lại nên đặt chỗ nào?

Nói đến đạo đức và trách nhiệm, Cận Tử Kỳ liền liên tưởng đến Tô Hành Phong, người đàn ông đó không quả quyết, vô luận lúc nào thì cũng sẽ không thể không vâng lời mà nghe theo ý của mẹ mình.

Đây là sự hiếu thuận của anh ta, nhưng cũng là nỗi thương tâm cả đời này của Kiều Niệm Chiêu.

Kiều Niệm Chiêu không biết tính sao đẩy Cận Chiêu Đông ra, xoay người chạy ra đuổi theo, thực sự cũng là bản chất dám yêu dám hận!

Tống Kỳ Diễn lại chợt đứng dậy, nhanh như chớp tiến lên kéo Kiều Niệm Chiêu lại, nhíu mày nói: "Khóc sướt mướt mà chạy ra đuổi theo còn giống hình dáng gì!" Lại so với Cận Chiêu Đông là cha còn có phần uy nghiêm hơn.

"Buông tay! Buông tay!" Kiều Niệm Chiêu tức giận mà nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi: "Anh cho rằng tôi không biết các người đang suy nghĩ gì sao?" Nói xong, cô càng thêm tức giận mà nhìn Cận Tử Kỳ liếc mắt một cái.

Bọn họ nhân tiện muốn nhìn cô để chê cười, cô ban đầu đoạt người đàn ông của Cận Tử Kỳ, bọn họ bây giờ muốn nhìn xem người đàn ông kia vứt bỏ cô như thế nào, để cho cô tự mình nếm thử một chút loại kết cục thảm hại!

Trong lòng Kiều Niệm Chiêu không cam tâm trong phút chốc phát tiết ra uất ức, nước mắt chảy càng hung hơn.

Nhưng Cận Tử Kỳ lại làm như chưa phát hiện Kiều Niệm Chiêu tâm tình kịch liệt chấn động, có chút vô tội hỏi một câu: "Niệm Chiêu, vậy ngược lại cô nói thử một chút xem chúng tôi đến tột cùng đang suy nghĩ gì?"

Giọng nói của Cận Tử Kỳ không ngọt ngào, hơi hơi khàn khàn mang theo chút anh khí, mặc dù nghe ra có phần không oai nghiêm nhưng có vẻ đã nổi giận.

Kiều Niệm Chiêu nhìn sang dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh của Cận Tử Kỳ, càng lúc càng đau thương căm giận không thôi.

Cuối cùng chỉ vừa nhìn trộm ánh mắt sáng bừng của Cận Tử Kỳ như có thể dò xét lòng người mà sợ hãi, không nói câu nào thêm nữa, chẳng qua mặc cho Tống Kỳ Diễn ngăn cản, lặng lẽ khóc thầm. Tô Ngưng Tuyết vén lại áo choàng trên người, như không có chuyện gì xảy ra mà lên tiếng: "Thân là con gái phải tự mình biết rõ, nếu mẹ của người ta đã một lượt tới cửa nói không muốn cô rồi, cô còn muốn tiếp tục mong đợi kì vọng mà hạ mình dính vào, giống bộ dáng gì nữa? Trên cái thế giới này, trừ cậu ta ra chẳng lẽ cũng sẽ không có người đàn ông nào nữa sao?"

Kiều Niệm Chiêu không để ý tới Tô Ngưng Tuyết, chẳng qua là quệt nhẹ đôi mắt đẫm lệ mà nhìn về phía Cận Chiêu Đông ở bên cạnh đang mệt mỏi ôm lấy trán, "Ba, chẳng lẽ ba thật sự nhẫn tâm nhìn thấy con cùng A Phong ly hôn sao?"

Cận Chiêu Đông sợ run lên, nhưng vẫn lên tiếng: "Dì Tuyết của con nói không sai."

Kiều Niệm Chiêu như bị một đạo sấm sét bổ trúng, miệng mở rộng nhưng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào.

Cô không nghĩ tới Cận Chiêu Đông lại đột nhiên phản bội, người cha luôn luôn thương yêu cô thế nhưng sẽ đứng ở bên người phụ nữ kia.
Kiều Niệm Chiêu cũng không biết hiểu Cận Chiêu Đông ý định, cô luôn quan trọng, nhưng ở trong lòng ông lại không bì kịp quan trọng bằng danh dự của Cận gia.

Ngay cả chuyện ly hôn bị truyền đi thật khó nghe, nhưng mà con gái của mình sau khi bị người ta vứt bỏ như vậy còn phải mặt dày mày dạn mà dính lấy theo, lúc này nếu là truyền ra ở trong giới thượng lưu, khiến cho ông sau này làm sao ngẩng đầu làm người?

Còn tưởng rằng Cận Tử Kỳ mới người làm cho ông hao tâm tổn trí, hiện tại xem ra ngược lại Kiều Niệm Chiêu càng thêm không thể không bớt lo.

Sau khi lưu tâm nhìn lại những chuyện đã phát sinh, Cận Chiêu Đông nhìn sang Kiều Niệm Chiêu đang khóc rống, ánh mắt của ông càng trở nên nghiêm khắc.

Giọng điệu trước đó sớm cũng không còn mang tính thương lượng, lúc này đây, ông quyết tâm muốn gây sức ép để mang Kiều Niệm Chiêu đi.

Trong phòng khách từ từ khôi phục sự yên lặng, Tô Ngưng Tuyết nhìn thoáng qua phía trên cầu thang, mím môi không nói lời nào.

Cận Tử Kỳ cũng thu hồi tầm mắt của mình, tiến lên cầm cổ tay của Tô Ngưng Tuyết: "Mẹ, mẹ cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Tô Ngưng Tuyết mật thiết nhìn sang Cận Tử Kỳ, đột nhiên giơ tay lên, dịu dàng sờ sờ thái dương của cô, nhàn nhạt cười một tiếng: "Mẹ nghe nói Tống lão chuẩn bị xong nhà, các con xem khi nào có thời gian rảnh thì dời đi đó qua đi."

Cận Tử Kỳ ngẩn ra, không ngờ tới Tô Ngưng Tuyết lại đột nhiên chuyển tới để tài dọn nhà.

Chẳng qua là trong lúc mấu chốt này, Tô Ngưng Tuyết chủ động mở miệng đuổi họ đi, lại là đang lo lắng cái gì?

Chẳng lẽ là sợ Kiều Niệm Chiêu bởi vì Tô Hành Phong mà khiến mọi chuyện trong nhà huyên náo gà chó không yên sao?

"Mẹ, chuyện này ngày mai hãy nói, hôm nay không còn sớm, vẫn là đi lên nghỉ ngơi đi."

Tống Kỳ Diễn đột nhiên tiến lên, ôn tồn đề nghị, Tô Ngưng Tuyết nhìn bọn họ một cái, liền xoay người đi lên lầu.

Chẳng qua lúc đang đi tới cửa thang lầu, bà quay đầu lại, nhìn Tống Kỳ Diễn đột nhiên lên tiếng: "Trước kia ta chỉ đặt ích lợi của gia tộc ở vị hàng đầu, cho nên tổn thương tình cảm của con bé, sau này con hãy chăm sóc chiếu cố tốt hai mẹ con của con bé đi."

Vành mắt của Cận Tử Kỳ ửng hồng, muốn đi lên phía trước, nhưng bà tay lại bị Tống Kỳ Diễn bắt lấy, quay đầu, nhìn qua Tống Kỳ Diễn một bên mặt nghiêng vô cùng nghiêm túc, hắn mím chặt bờ môi, nhìn qua Tô Ngưng Tuyết gật đầu.

"Mẹ, mẹ yên tâm, con không phải là Tô Hành Phong, cũng không phải là cái loại người nói đi là đi."

Nói đi là đi, người đàn ông ngay cả một câu tại sao cũng chưa từng lưu lại, Tống Kỳ Diễn hắn sẽ không làm.

Tô Ngưng Tuyết vui mừng mà cười cười, là thứ cảm xúc tràn đầy chân thật nhất vào tối hôm nay, sau đó lập tức đi lên.

Đưa mắt nhìn Tô Ngưng Tuyết đóng cửa phòng, trong lòng Cận Tử Kỳ đúng như có dòng nước ấm trượt vào, tình thương yêu của Tô Ngưng Tuyết đối với cô quá mức đè nén, nhưng không cách nào thay đổi là, cuối cùng là tình thương của người mẹ là bẩm sinh của tình mẹ con.

Tống Kỳ Diễn cũng nắm tay của cô lên lầu.

Mới vừa đi lên trên lầu hai, thì nghe được cách đó không xa, Kiều Niệm Chiêu trong phòng, có lời nói truyền tới.

Vách tường căn phòng kế bên hiệu quả cách âm thật tốt, vì vậy không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng đoán chừng là họ đang cãi nhau.

Đây là người con gái mà cha cô vẫn thương yêu, dường như cũng không làm sao lý giải được nỗi khổ trong thâm tâm của cha.

Bị Kiều Niệm Chiêu làm một trận ầm ĩ như vậy, ai cũng sẽ không có được tâm tình tốt.

Tống Kỳ Diễn lôi kéo Cận Tử Kỳ trở về phòng, đóng cửa phòng, ngăn cách tiếng ồn ào ở bên ngoài.

Người bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ đang tham gia hoạt động ngoại khoá do vườn trẻ tổ chức, phải ba ngày sau mới có thể về nhà.

"Bạch Tang Tang mang thai?" Cận Tử Kỳ tò mò nhìn sang Tống Kỳ Diễn, dù sao vẫn cảm thấy hắn cũng biết chuyện này.

Tống Kỳ Diễn không đồng ý mà nhíu chân mày, thả rèm voan lụa xuống, nới lỏng cà vạt, ngồi vào trên ghế sofa, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng chứa ý cười từ từ mở rộng.

"Nhìn Kiều Niệm Chiêu kinh ngạc như vậy, anh cho là em sẽ rất cao hứng đó." Khi hắn ngồi xuống bên cạnh, Cận Tử Kỳ lặng lẽ lắc đầu, "Đã từng nghĩ tới muốn nhìn thấy cô ta bị mất mặt, nhưng bây giờ rất nhiều chuyện sau khi buông bỏ mới phát hiện thật sâu trong lòng không có oán hận cô ta như vậy, nếu như không có cô ta, hiện tại người chịu khổ chính là em."

"Nói như vậy, anh còn phải cảm kích cô ấy đã đoạt thằng cháu trai của anh, cho anh cơ hội nhặt phải mỹ nhân thuộc về mình?"

Tống Kỳ Diễn nhìn thẳng về phía cô, vừa cười vừa nói, lại nói Cận Tử Kỳ phải sửng sốt một chút.

"Bất kể Bạch Tang Tang có phải mang thai hay không, Tống Nhiễm Cầm cũng sẽ không để cho Kiều Niệm Chiêu vào cửa, không nói hiện tại cô ta thân phận tiểu thư Cận gia khó giữ được, chỉ riêng đến xem phương diện tài lực giữa Cận gia và Bạch gia, trở thành con rể Bạch gia mới là kế sách tốt nhất."

Cận Tử Kỳ vẫn còn đang suy tư về lời nói của hắn, ở bụng bỗng dưng có một trận ngứa ngáy, cả người run lên, vừa mới ngẩng đầu, liền phát hiện gương mặt tuấn tú của Tống Kỳ Diễn gần trong gang tấc, hơi thở của hắn phun trên môi của cô.

"So với Bạch Tang Tang, anh càng hiếu kỳ nơi này có em gái của Mỗ Mỗ hay không?"

Cận Tử Kỳ nhất thời phản ứng không kịp, nghẹn họng nhìn trân trối mắt nhìn hắn chằm chằm, đợi được một lúc, mới nhớ lại mình vừa bị người đàn ông có cái miệng đầy xe lửa chạy này đùa giỡn, muốn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng lại nhịn không được mà đỏ mặt.

"Cận Tử Kỳ, tiểu quỷ nhát gan!" Tống Kỳ Diễn lại buông lỏng cô ra, không cam lòng búng xuống trán của cô một cái.

Nhìn sang hắn đứng dậy đi tới phòng tắm, Cận Tử Kỳ tựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại chợp mắt, một bàn tay lại không tự chủ được mà sờ vào bụng mình, nơi này có phải thật sự có cục cưng rồi hay không?

Không biết có phải bởi vì chính mình từ nhỏ bị tước đoạt một nửa tình thương của cha hay không, Cận Tử Kỳ cũng không muốn đứa con thứ hai, cô sợ hãi Mỗ Mỗ sẽ biến thành Cận Tử Kỳ thứ hai...

Mặc dù biết mình và Tống Kỳ Diễn cùng Tô Ngưng Tuyết và Cận Chiêu Đông khác biệt, lại vẫn không thể không lo lắng.

Đây có lẽ do hôn nhân của cha mẹ không mỹ mãn nên đối với bản thân mình tạo nên ảnh hưởng tiêu cực

Tống Kỳ Diễn từ trong phòng tắm đi ra, thì nhìn thấy Cận Tử Kỳ dựa trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần.

Dưới ánh đèn vàng nhạt bao phủ khắp cả phòng ngủ, cô trông tựa như đứa trẻ nhỏ đang cuộn mình trên ghế, dường như đã ngủ thiếp đi, hô hấp đều đặn, làn môi đỏ nhạt hơi hé mở, phun ra hơi thở mang mùi vị trà xanh.

Tống Kỳ Diễn ngồi xuống bên ghế sofa, ngắm nhìn cô cau lại lông mày, bèn đưa tay vuốt lên.

"Anh đi ra rồi?" Cô không mở mắt ra, giọng nói bởi vì buồn ngủ mà mơ mơ màng màng.

"Sao không lên trên giường mà ngủ?" Tống Kỳ Diễn nói xong muốn bế cô đứng lên.

Cận Tử Kỳ lại lắc lắc đầu, khóe mắt hơi hé mở, thì thấy nửa thân người của hắn khom xuống nhìn mình, dứt khoát kéo hắn xuống, ôm lấy vòng eo tinh tráng của hắn, cọ xát ở trên lưng hắn: "Lạnh."

Nếu như là tỉnh táo, Cận Tử Kỳ rất ít khi sẽ làm ra động tác nũng nịu mềm yếu như vậy.

Trong giọng nói kia hàm chứa chút trách hờn giống như một luồng điện chạy vào trái tim của hắn.

Sống lưng Tống Kỳ Diễn cứng ngắc, cũng không quay đầu lại, mặc cho gương mặt cô hơi lạnh dán lên sau lưng của mình.

Khi mở miệng trong giọng nói của hắn cũng mang theo chút cưng chiều không dễ nhận thấy: "Anh đi mở điều hòa."

Lời tuy là nói như vậy, nhưng người lại vẫn không nhúc nhích mà ngồi trên ghế sofa và duy trì tư thế mới vừa rồi.

Cận Tử Kỳ đem thân thể cuộn tròn càng chặt hơn, dán ở phía sau lưng của hắn hỏi: "Như thế nào còn không đi?"

Tống Kỳ Diễn cúi đầu nở nụ cười trầm thấp, có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ lên bàn tay của cô đang đặt trên thắt lưng, "Em giữ anh lại thì làm sao anh có thể đi?"

Cận Tử Kỳ tỉnh tỉnh mê mê chớp đôi mắt đẹp xuống, cảm nhận được từ trong lồng ngực hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, cũng không khỏi theo đó thở dài cười vài tiếng, hai tay lại không buông ra.

Tống Kỳ Diễn giãy dụa thân thể, cô ngẩng đầu, buông tay ra kinh ngạc mà nhìn hắn.

Màu trong con ngươi mắt của hắn sớm đã u ám, nhưng lại không có bất kỳ sự bối rối nào, chỉ là chỉ ra một sự thật: "Nhột."

Nhìn sang vóc người to lớn của hắn dưới ánh đèn càng thêm hấp dẫn, vây quanh thắt lưng chỉ là một cái khăn tắm, nhận ra được cô đang nhìn chăm chú, khóe miệng Tống Kỳ Diễn cong lên, cũng không đi mở máy điều hòa không khí mà lập tức bế bổng cô lên.

Cơn buồn ngủ của Cận Tử Kỳ liền biến mất, có chút không quen mà ở trong ngực hắn vặn vẹo mấy cái muốn xuống.

Tống Kỳ Diễn lại càng ôm chặt, cúi đầu vùi sâu vào làn tóc dài thơm ngát, tỉ mỉ hôn từng chút một.

"Hôm nay hơi mệt." Nụ hôn nóng bỏng rơi trên đầu vai khiến cho thân thể nhạy cảm của cô run lên.

Hắn lại cúi đầu cười, vén mái tóc đen dài của cô ở phía sau lên, làn môi mỏng của hắn ấn lên chiếc gáy trắng như tuyết của cô, rồi một đường đi xuống, nút áo trước ngực áo sơ mi chẳng biết lúc nào đã bị mở, một bàn tay dò xét đi vào.

Cận Tử Kỳ nghiêng cổ ra sau, muốn tránh né nụ hôn khiến cô hơi nhột, rồi lại không nhịn được mà khát vọng, bên mặt đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển, hít thở không thông, "Bây giờ là giai đoạn nguy hiểm. . . . . ." "Vậy thì lại sinh thêm một đứa. . . . . ." Bên tai là giọng nói khàn khàn đầy đầu độc của hắn.

Nguyên nghĩ ngăn hắn lại, kết quả lại bị hắn lấp kín lấy bờ môi, hắn dùng chiếc lưỡi hữu lực của mình xâm nhập đi sâu vào dò xét.

Cơ thể cường tráng dán sát cô gần hơn, phần bụng nóng bỏng, còn có vật gì đó nhạy cảm của đàn ông cứng chắc chống đỡ phía sau cô, Cận Tử Kỳ thoáng vùng vẫy, hắn lại càng thêm dùng sức mà ôm chặt cô.

Không biết hắn làm như thế nào mà thay đổi tư thế , chờ Cận Tử Kỳ kịp phản ứng, thì cô đang dạng chân ngồi ở trên đùi của hắn.

Quần áo trên người đã bị cởi ra từng mảnh tạo thành một mớ hỗn độn trên thảm trải sàn.

Có tiếng tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực hắn truyền đến, một chút lại một chút va đập vào ngực cô.

Lòng cô vốn lạnh lùng hờ hững, đã sớm trở nên vô cùng cuồng loạn.

Vài đợt tiếng sấm rền vang khắp bầu trời đêm, rèm vải mỏng bên cửa sổ dập dờn trong gió khuya, một tia chớp tím chợt loé lên tạo thêm vài phần xinh đẹp kiều diễm.

--- -----

Ngoài cửa sổ tiếng sấm bỗng nhiên nổ xé trời, cũng đánh thức Tần Viễn vốn đang ngủ.

Hắn dời đi người phụ nữ đang gối đầu trên cánh tay mình, đứng dậy, mặc lên bộ áo ngủ rồi đi ra ngoài.

Đẩy cửa ban công ra, đứng trên lộ đài một hồi lâu, nhìn những luồng sáng tím chợt loé nhấp nháy trong bầu trời đêm ở phía xa.

Hắn xoay người trở về phòng, ngây ngẩn đứng ở trước tủ rượu, rốt cuộc vẫn là lấy ra một bình rượu.

Đã thật lâu cũng không bởi vì không ngủ được mà uống rượu và hút thuốc lá. . . . . .

Hắn ngồi dưới ngọn đèn sáng ngời trong phòng khách, một ly rồi lại một ly rượu đổ xuống, ánh mắt lại xa xăm mà trống rỗng.

Mưa to gió lớn vỗ vào cửa sổ thuỷ tinh, nhưng nhờ cách âm hiệu quả mà không nghe được chút nào tiếng động.

Nửa bình rượu brandy cạn xuống, người đã bắt đầu hơi váng đầu hoa mắt.

Tần Viễn ngửa đầu tựa vào ghế sofa, bàn tay thon dài đẹp đẽ đặt trên mắt, để cho mình tạm thời rơi vào trong bóng tối, có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể quên đi những quá khứ quá mức khắc sâu kia.

Không biết qua bao lâu, một bàn tay ấm áp mềm mại đặt lên mu bàn tay đã lạnh buốt của hắn.

Phương Tình Vân khoác một chiếc áo khoác ngủ màu trắng thêu tranh thuỷ mặc ngồi ở bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của hắn, nhẹ giọng quan tâm: "Có phải có chuyện gì phiền lòng hay không?"

Tần Viễn buông xuống bàn tay che lấy mắt, ngược lại ôm Phương Tình Vân, tựa đầu vào trong ngực của cô, hai tay vòng lấy cô thật chặt, nhẹ nhàng thì thầm: "Bà xã, cùng anh uống một ly đi."

Vốn còn lo lắng trùng trùng Phương Tình Vân lập tức tức giận đến mức cười rộ lên, chung quanh đều là mùi rượu trên người hắn, trong ngực của hắn giật giật, "Làm sao mà uống nhiều rượu như vậy, em xem anh ngày mai làm sao mà thức dậy nổi?"

"Không phải là có em sao?" Người đàn ông đang dựa ở trên vai cô lại ha ha cười lên.

Phương Tình Vân nâng lấy gương mặt hơi nóng của hắn, cúi đầu nhìn sâu vào giữa con ngươi màu nâu sẫm kia, thần sắc cũng theo đó có chút bối rối, khóe môi giương lên cười cười: "A Viễn, em cũng vậy không thể không có anh."

Tần Viễn nhìn thấy sự thâm tình trong mắt cô, nhưng trong lòng có chút hít thở không thông, càng ôm sát cô, "Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ , Tình Vân, anh sẽ không bỏ em lại một mình ."

Nụ cười trên khoé miệng Phương Tình Vân càng thêm xinh đẹp, "A Viễn, chúng ta sinh đứa bé đi."

Thân hình Tần Viễn dừng lại, Phương Tình Vân lại đưa tay vòng lấy eo của hắn, thắt lưng hắn gầy gò làm cho gương mặt của cô càng đỏ, cô ngước mặt lên, nhu tình trong mắt như nước sắp rỉ ra: "Không cần phải lại tránh thai được không?"

Tần Viễn không trả lời, chẳng qua chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn chăm chú người phụ nữ kiều mị như hoa trong ngực.

Phương Tình Vân không để ý tới xấu hổ, chủ động thò người ra hôn lên bờ môi mỏng trơn bóng của hắn, lưu luyến trằn trọc, cạy ra đôi môi đang khép kín, đem hơi thở của mình dung nhập vào trong thân thể của hắn.

Tần Viễn hơi kéo khoảng cách hai người ra một chút, khi trên mặt Phương Tình Vân chợt hiện lên sự thất thần, hắn bỗng dưng ôm lấy cô, dưới ánh mắt vừa mừng vừa sợ của cô, ôm cô đi vào phòng ngủ, một cước đá lên cửa.

Một đêm hai nơi triền miên, ấm lạnh cũng là tự biết. . . . . .

. . . . . .

Lúc ban đầu cũng bất quá là hơi nhức đầu, Cận Tử Kỳ từ trong lồng ngực ấm áp ở bên cạnh trở mình.

Cho là bởi vì quá mệt mỏi, nhưng từ từ nhận ra được có cái gì đó không đúng. Mở mắt ra, ở trong bóng đêm chỉ có ánh sáng lập loè, thì ra trời còn chưa sáng.

Cơn đau đầu lại bắt đầu âm ỷ kéo đến, chạm rãi cắn nuốt ý thức thanh tỉnh của cô, kèm theo những hình ảnh vỡ vụn.

Là một cái ngõ hẻm chật chội bẩn thỉu lộn xộn, mang theo sự ẩm ướt, mùi hôi thối xông đến hầm hập.

Cơ thể của Cận Tử Kỳ run lên, dường như tận chỗ sâu trong trí nhớ còn nhớ rõ cái loại cảm giác khó chịu muốn nôn mửa đó.

Từng trận từng cơn chán ghét và khốn khổ bởi sự căm phẫn bị kiềm nén dường như bắt đầu dâng trào và phun ra.

Cô dường như nhìn thấy có ba bốn người chậm rãi đến gần, rồi hình ảnh phóng to ra trong võng mạc của cô.

Bên tai phảng phất có tiếng mắng chửi thô lỗ bẩn thỉu, sau đó là cảnh đánh nhau hỗn độn, cô biết mình đang ngồi ở trên mặt đất ướt sũng, nỗi sợ hãi trong lòng càng tăng lên vô tận, dường như tay của cô đã sờ trúng thứ gì đó cứng rắn. . . . . .

Đó là cái gì? Một cảm giác rét lạnh thấu xương thấm vào trong lòng bàn tay của cô.

Lông mày của Cận Tử Kỳ nhíu chặt, ở chỗ sâu trong trí nhớ hỗn độn cô nhìn lại bản thân mình, lại thấy không rõ trong tay mình đang cầm đến tột cùng là cái gì, ký ức rối loạn giống như là cơn lốc đi qua mặt biển rồi làn sóng đó nhanh chóng rút đi.

Vô cùng yên tĩnh, xem như chưa từng xảy ra cái gì.

Đột nhiên khung cảnh chuyển một cái, cô nhìn thấy mình đang khoác tay một người đàn ông không thấy rõ diện mạo đi ở trên đường.

Nhưng cái hình ảnh này chợt lóe lên, thay vào đó là hình ảnh của một trường đại học mang phong cách rất Tây.

Tiềm thức nói cho cô biết, đó là trường đại học nổi tiếng Oxford.

Cô dường như nhìn thấy mình đứng ở trong biển hoa Tulip.

Cô có thể cảm nhận được cảm xúc khi đó, lo sợ bất an, rồi lại bao gồm mong đợi.

Sau đó cô nhìn thấy bóng dáng một người nhã nhặn nho nhã xuất hiện mông lung trong tầm mắt, không thấy rõ đường nét hình dáng ngũ quan của người đó.

Cô không kềm chế được tâm tình kích động, muốn băng qua biển hoa mà chạy tới.

Chẳng qua là mới vừa cất bước thì bước chân dừng lại, ở trong làn sương trắng mịt mờ đó đột nhiên xuất hiện một cô gái chạy ra.

Cô trông thấy người đàn ông kia rất thân mật mà ôm choàng lấy bờ eo của cô gái, nghiêng đầu đi, đặt xuống trán cô ấy một nụ hôn.

Một động tác nhỏ vô cùng nhẹ nhàng.

Đôi môi dường như chỉ lơ đãng phớt qua mái tóc của cô ấy, rồi lại trở nên thành thạo tự nhiên.

Cô không nhìn rõ được mặt của cô gái, nhưng dường như có thể cảm nhận được cô gái ấy rất vui sướng, sau đó đưa mắt nhìn hai người họ cùng rời đi.

Nước mắt như hoa tulip đã nở rộ đến tận cùng.

Mà cô cũng chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, đứng ở giữa những khóm hoa hương thơm lan toả khắp bốn phía, bàn chân bất động.

Sự chua xót và luống cuống trước đó cứ như thế mà quanh quẩn mãi trong lòng, phảng phất tồn tại loại cảm xúc rất chân thật.

Theo những đoạn hình ảnh ngắn chợt lóe lên, cơn đau đầu của Cận Tử Kỳ càng ngày càng dữ dội.

Thân thể cô run rẩy co quắp, ôm đầu của mình nức nở một tiếng.

Cô đã đoán được, những thứ kia chính là ký ức đã bị cô quên lãng.

Nhưng cô không chút nào có cảm nhận được một chút mừng rỡ và vui vẻ, chỉ có xâm lấn vào trong tim nỗi thương cảm và bi thống, đè nén đến mức khiến cô không thở nổi.

Khoảnh khắc cô nhớ lại như cánh cửa sắt mở ra rồi khép lại, có người quỳ gối bên chân của cô van xin khổ sở.

Cô nhớ lại mùi vị tràn đầy mùi thuốc khử trùng bên trong phòng bệnh, cô không chút nào lưu luyến mà đẩy cửa ra.

Cô nhớ lại. . . . . .

Song những hồi ức và tâm tình phức tạp kia rất nhanh lại hoàn toàn biến mất, khi cô hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng chỉ lưu lại trong lòng cô sự cô độc ngưng trọng và mờ mịt ngỡ ngàng.

Rốt cuộc, cô rốt cuộc quên mất cái gì, tại sao lại thống khổ như vậy?

Ngoài cửa sổ mưa sa gió giật, đèn tường trong phòng ngủ đột nhiên bị mở lên, giọng đàn ông đầy lo lắng nóng nảy mà khàn khàn truyền vào tai của cô, dán sát sau lưng Cận Tử Kỳ là một lồng ngực tinh tráng, áo ngủ trên người cô đã bị mồ hôi thấm ướt.

"Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ!" Một tiếng kêu lên cao hơn tràn đầy sức mạnh.

Chẳng qua Cận Tử Kỳ đang ôm đầu của mình, phát run cầm cập, cảm thấy ở trong não căng đau qua lại không ngớt, từng hình ảnh vụn nát thành mảnh nhỏ không ngừng biến đổi màu sắc, thần kinh yếu ớt tùy thời cũng sẽ nổ tung thành hai khúc.

Giống như là có ngàn vạn con dòi chi chít chằng chịt chui vào trong vỏ đại não, ghê tởm tràn đầy sợ hãi.

Cơ thể ươn ướt dấp dính ngã vào trong một lồng ngực mang theo hơi ấm, có một bàn tay thô nhám xoa nhẹ lên chiếc trán cô.

Cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua thấy không phải đang quay ngược lại ở giữa hành lang, sau đó là thang lầu, ngay sau đó là cửa lớn.

"Tiểu Kỳ, đừng sợ, anh ở bên cạnh em đây."

Cô được đặt vào bên trong xe có rèm che, ngón tay ấm áp lướt nhẹ qua gò má đã tái nhợt của cô.

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu lên, tầm nhìn còn chưa tập trung đã mờ mịt nhìn sang, thấy dưới ánh đèn đường lờ mờ là gương mặt anh tuấn phi phàm của Tống Kỳ Diễn, đôi mắt đen bóng của hắn tràn đầy lo âu và bất an.

Hắn hôn một cái lên huyệt thái dương đang đau buốt của cô, dịu dàng mà kiên định, "Anh đưa em đi bệnh viện."

Nhiệt độ trên môi hắn giống như thấm vào linh hồn của cô, mang theo một phần ý chí kiên quyết, trong phút chốc mang những hồi ức trong đầu cô ngăn cách ra khỏi bên ngoài.

Cận Tử Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, một lần cuối cùng dừng lại trên bóng dáng của hắn khi hắn vội vàng chạy vòng qua đầu xe bên kia.

. . . . . .

"Ông là nói, cô ấy có thể khôi phục trí nhớ?"

"Ừ. . . . . . Có thể nói như vậy, theo tình huống bây giờ cho thấy, đây là chuyện tốt."

"Chuyện tốt? Con mắt nào của ông nhìn thấy đây là chuyện tốt vậy?"

Trầm mặc một lát, tiếp theo thì nghe được một giọng nói tương đối già nua: "Anh đi ra ngoài trước đi, tôi phải kiểm tra tiếp cho Cận tiểu thư một lần nữa."

"Ông là một người đàn ông thì kiểm tra cho cô ấy thứ gì?" Một thanh âm khác cao hơn phát ra.

"Hỗn tiểu tử, cậu là từ trong sách lịch sử chuyển kiếp tới à? Phong kiến như thế này, cút ra ngoài cho ta!"

Mí mắt Cận Tử Kỳ khẽ động, cũng làm cho người đàn ông vẫn còn kêu la với đối phương ngừng lại.

Cô mở mắt, nhìn thấy chính là một diện tích lớn màu trắng, sau đó quay đầu đi, thì thấy được Tống Kỳ Diễn mặc áo ngủ và một ông già mặc áo khoác trắng.

Hầu như vừa nhìn thấy cô nhấc mắt, Tống Kỳ Diễn liền ngồi ở mép giường, ôm lấy cô thật chặt, dùng một loại tư thế của người bảo vệ, sau đó dịu dàng cầm gối đầu đệm ở sau lưng cô để cho cô ngồi dậy.

"Khụ, tôi đi ra ngoài, Cận tiểu thư nghỉ ngơi cho thật tốt, về phần chỉ có nhức đầu, tôi sẽ để cho y tá lấy thuốc xong thì mang đến đây." Nói xong, trừng mắt nhìn Tống Kỳ Diễn liền vội vội vàng vàng bước đi.

Sắc mặt Cận Tử Kỳ vẫn tái nhợt không có chút máu, cô phát hiện tinh thần Tống Kỳ Diễn cũng không tốt, tia máu in đầy trong mắt, có lẽ bởi vì săn sóc cho cô cả một đêm nên cũng không thể ngủ ngon.

Những đoạn hình ảnh đã nhớ lại trong đầu tối hôm qua cũng hoàn toàn biến mất, không thể nhớ rõ, làm như chỉ là một giấc mộng.

Không chút nào nghi ngờ, thời điểm cô đang trôi nổi bất lực giữa biển lớn mênh mông không người giúp, lúc này cô chỉ có Tống Kỳ Diễn là bè gỗ cứu vớt cô.

Bất kể quá khứ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô bây giờ là Cận Tử Kỳ, là vợ của Tống Kỳ Diễn.

Một bàn tay được hắn nâng lên, Tống Kỳ Diễn ôm vòng qua thân thể mềm mại của cô, cái trán áp lên trán cô, tựa như đang mượn cách này đo nhiệt độ cho cô, trong đôi tròng mắt đen sâu thẳm thẳng tắp nhìn cô chằm chằm: "Tiểu Kỳ, có phải em nhớ ra rồi hay không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh