10. Những điều tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Char xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng lại với nhau, sau đó kéo chăn bông lại trùm kín người rồi mới nói:

“Vừa nãy em vô tình thấy Gulf được tỏ tình. Cậu nhóc từ chối cô bé ấy rồi, bảo rằng mình đã có người yêu.”

Mew còn chưa kịp tiêu hóa thông tin chấn động này thì mẹ Jong đang vừa gấp quần áo vừa nói:

“Thằng bé ấy trông được như vậy, có người yêu cũng phải thôi.”

Ông Jong chỉ vừa đọc báo vừa gật gù, cũng không biết là phản ứng với tin tức trên giấy hay là đang đồng tình với lời của vợ mình. Char còn bổ sung thêm vài lời nhận xét và bày tỏ sự tiếc nuối của mình, nhưng Mew không nghe rõ, anh chỉ đang trầm lặng tưởng tượng xem dáng vẻ của người Gulf yêu sẽ như thế nào.

Liệu có phải cô nàng Ganna trong nhóm bọn họ?

Ngay lập tức, anh đã xóa bỏ suy nghĩ này. Trông hai người đó chỉ thân thuộc như bạn bè thực thụ, không giống như người yêu.

Vậy sẽ là một ai đó cũng ở đây, hay là ở Thái Lan?

Liệu Gulf có yêu xa không nhỉ?

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu, Mew ôm đồm những thắc mắc cùng sự hụt hẫng của mình. Tiếc nuối của anh không giống như tiếc nuối của Char, nó khác hơn nhiều, cũng khó chịu hơn nhiều.

Mew đặt tay lên sợi dây đỏ trên cổ tay, vừa mân mê nó vừa nhớ lại lời của ông Tharkji đã nói với họ. Trong lòng anh bây giờ có một nửa là mong chờ, một nửa đang bị hiện thực gặm nhấm dập tắt hi vọng hạnh phúc.

“Anh hai, sao lại im lặng vậy?”

Mew chậm rãi quay sang nhìn cô em gái của mình, cuối cùng vẫn chọn không lên tiếng. Tối hôm đó là một trong số những lần ít ỏi mà anh trằn trọc không ngủ được, có cố gắng thế nào thì trong đầu vẫn quanh quẩn chuyện Gulf đã có người yêu.

Không dễ dàng gì mới rung động với một người, chẳng lẽ ông trời vội phũ phàng vậy sao?

__________

Ngày hôm sau, mẹ Jong và Char cùng nhau đi dạo các khu chợ xung quanh đến tận trưa, còn anh và ba ở lại homestay không làm gì cả, xem như là một ngày nghỉ ngơi hít thở khí trời. Ông Jong thì tốt hơn, ông gặp được một vài người anh em bằng tuổi mình nên cùng ngồi uống trà, đánh cờ, chung quy lại đối với họ thời gian sẽ trôi khá nhanh.

Nhưng Mew thì khác, cả ngày hôm nay anh chẳng thấy bóng dáng Gulf đâu cả. Thường thì sau khi nắng bắt đầu ấm lên khoảng chín giờ, Gulf sẽ mang bánh từ chỗ ông bà Grendi về cho dì Kloy, nhưng hôm nay đã gần đến giờ ăn cơm mà cũng chẳng thấy cậu bé này xuát hiện.

Đắn đo một lúc, Mew thử tản bộ xuống vườn hoa ở cuối ngôi làng, xem xem Gulf có ngủ quên ở đó giống như lần trước hay không. Nhưng kết quả vẫn là không thấy ai ở đó cả, mấy chú thỏ vẫn ở yên trong chuồng rất ngoan ngoãn, những cánh hoa chỉ còn đọng lại ít nước, chứng tỏ Gulf đã có mặt ở đây lúc sáng sớm rồi lại đi đâu mất.

Cũng có thể là cậu đi cưỡi ngựa ở bên kia đồi, ở khu của dân du mục.

Lúc này Mew mới nhận ra một sự thật là, mình sống trên đời đã lâu như vậy mà lại quá tệ. Ở gần ngay cạnh người ta mỗi ngày nhưng anh vẫn chưa có phương thức liên hệ của Gulf, cũng chẳng biết Gulf có người yêu hay chưa.

Nghĩ vậy, anh thở hắt ra một hơi rồi quay về phòng, mở laptop ra vừa làm việc vừa nhìn ra ngoài xem Gulf đã về hay chưa.

Tuy đã xin nghỉ trọn vẹn một tháng để đi du lịch, nhưng anh vẫn không yên tâm giao công việc cho cấp dưới hoàn toàn đảm nhiệm. Còn hai tháng nữa, có hai triển lãm của anh sẽ diễn ra, Mew vẫn cần phê duyệt một số kế hoạch và chi phí tổ chức của các bộ phận đưa lên, đồng thời kiểm tra tiến trình làm việc của các phòng ban.

Sau khi ra trường, anh vẫn luôn học lên cao hơn, lấy bằng thạc sĩ kỹ sư và hiện tại đang làm luận án tiến sĩ. Song song với đó, ba Jong muốn dẫn anh theo học hỏi để tiếp quản doanh nghiệp của gia đình. Việc đi theo ba cũng giúp ích ít nhiều cho quá trình làm luận án, và Mew cũng biết cơ nghiệp mà ba gầy dựng sau này sẽ là trách nhiệm của mình, thế nên anh luôn cố gắng học hỏi.

Bên cạnh đó, Mew cũng tự có cho mình một studio nghệ thuật riêng, kinh doanh khá ổn định và đang được những nhà đầu tư nước ngoài để ý tới. Anh có dự định muốn phát triển studio của mình ra thị trường quốc tế, đào tạo nghệ sĩ trẻ và lấn sân sang các mảng nghệ thuật khác như mỹ thuật, thời trang.

Chẳng hạn như hai triển lãm mỹ thuật sắp tới được tổ chức ở Ý và Pháp sẽ quyết định bước đầu thành công của hành trình này. Anh nguyện ý dùng những năm đại học và cả quãng đời sau này để học hỏi và kế thừa cơ nghiệp của gia đình, nhưng cũng muốn sở hữu riêng những tài sản do chính mình làm nên, là tâm huyết và sở thích của mình.

Vì vậy, một điều không thể phủ nhận đó là, Mew đã luôn nỗ lực rất nhiều, thật sự rất nhiều.

Trở về hiện tại, đã qua giờ cơm trưa mà Gulf chưa về. Hôm nay dì Kloy cũng không hẹn gia đình Mew cùng ăn cơm, có vẻ dì cũng đang bận chuyện gì đó.

Anh duyệt xong các phương án đề nghị của đoàn đội, cuối cùng ngủ một giấc ngắn, tầm ba mươi phút sau, khi nghe tiếng động hơi ồn ào bên ngoài thì mới tỉnh lại.

Anh nheo mắt vì ánh nắng hơi chói mắt, lúc này anh đã thấy Gulf đang ở bên ngoài, tất tả chạy qua chạy lại, xung quanh có mấy người mặc đồ đơn giản, khiêng vác mấy tấm ván gỗ và thanh sắt. Nghĩ mình có thể giúp được việc gì đó, anh rửa mặt đơn giản rồi ra sân, vừa đi đến vừa xắn ống tay áo lên hỏi:

“Mọi người đang làm gì vậy? Tôi có thể giúp gì được?”

Gulf xoay đầu nhìn anh, vẻ mặt bất ngờ của cậu đã chứng minh rằng cậu cũng không nghĩ Mew có mặt ở homestay vào lúc này. Cứ ngỡ anh đang đi chơi cùng gia đình rồi cơ.

“Đến lúc đổi mới một vài cái kệ trong phòng dì Kloy thôi mà, anh cứ vào phòng nghỉ ngơi đi, một lát là xong ấy mà.”

Gulf vừa trả lời anh xong lại bận rộn hướng dẫn mấy người thợ lắp ráp giường tủ, đợi đến khi cậu có thời gian ngừng lại, kê tờ giấy nhỏ lên bàn đá, cúi đầu kiểm tra lại danh sách nội thất thì Mew mới tiếp tục nói:

“Vậy sáng giờ em đi chuẩn bị những thứ này à?”

Gulf gật gật đầu, cắn cắn bút, tất cả sự chú ý đều dồn vào tờ danh sách trong tay. Dường như cậu nhóc này làm việc gì cũng rất có tâm, không lơ là làm hỏng việc bao giờ. Thế nên dì Kloy giao nhiệm vụ cho Gulf cũng rất yên tâm, hầu như dì không cần phải dặn đi dặn lại điều gì.

Gulf có vẻ hài lòng vì mọi thứ đã xong. Cậu ngẩng mặt lên cười xã giao với anh rồi lại quay đi làm gì đó. Mew đã sắp xếp xong câu chữ trong đầu, định bụng rằng chờ Gulf hoàn thành việc này rồi sẽ hỏi xin số điện thoại hoặc phương thức liên lạc với cậu, nhưng không ngờ cậu nhóc lại chỉ cười và quay đi không để lại lời nào.

Thôi vậy, hôm nay có lẽ thật sự là một ngày bận rộn của Gulf.

Ngày mai cũng được, ngày mai cũng chưa muộn.

Mew đứng im trong sân, mấy người thợ giờ đang ở trong phòng dì Kloy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn có mỗi mình anh. Mew lại quay người một vòng tìm xem ba mình đang ở đâu, mà anh cũng chẳng thấy bóng dáng ông Jong đâu cả.

Cuối cùng, Mew chỉ đành quay về phòng, anh không thể cứ đứng đực ở đó như một tên ngốc được.

Mew bật chương trình nấu ăn nước ngoài lên xem, cố gắng không bận lòng vì mấy chuyện nhỏ nhặt khác. Chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng Gulf ngay sau đó nói vọng vào:

“Pi Mew, anh có ở trong đấy không?”

“Có, đợi chút.” - Mew trả lời gần như là lập tức. Anh đứng dậy khỏi sofa, chỉnh lại quần áo thẳng thớm rồi đi ra mở cửa, không để Gulf phải chờ lâu.

Cánh cửa vừa được mở ra, anh đã thấy Gulf với nụ cười tươi thật rạng rỡ đang nhìn mình. Nụ cười đó làm anh suýt chút nữa thì quên mất mình nên đứng tránh sang một bên để mời cậu vào trong. Nhưng Gulf không có ý định vào, cậu chỉ đưa cho anh một chiếc hộp gỗ nhỏ, nhìn rất đơn giản.

“Lúc sáng đi ngang làng Bokgi có ghé nhà ông ba Grendi lấy một ít kẹo sữa. Cho anh này!”

Sợ anh không nhận, Gulf nói thêm:

“Kẹo sữa này không giống như loại lúc nhỏ chúng ta thường ăn đâu. Anh nhất định phải thử, ngon lắm đấy.”

Mew mỉm cười đưa tay ra, Gulf đặt hộp kẹo nhỏ nhắn lọt thỏm vào lòng bàn tay to lớn của anh. Vừa xong lại chạy đi, Mew thấy Gulf quay lưng đi chưa kịp kêu cậu lại thì cậu nhóc đã chạy mất.

Nhanh thật đấy…

Mew cười khổ.

“Tôi dọa em à?”

Anh thầm nghĩ, bằng không tại sao cậu nhóc cứ như tiểu tiên, nhắm mắt mở mắt đã chẳng thấy đâu, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Thôi, hôm nay có vẻ thật sự không hợp để xin số điện thoại rồi.

Mew vừa vui vừa tiếc, nâng hộp kẹo trong tay, đóng cửa đi vào phòng.

Bên trong hộp có rất nhiều viên kẹo hình tròn, nhỏ bằng nửa cái móng tay út của anh. Lúc ngậm thử một viên thì đúng thật như Gulf nói, vị của nó không hề giống với cái vị ngọt thé cổ lúc nhỏ hay ăn. Kẹo sữa này không ngọt nhiều, rất thơm, hậu vị ngọt thanh, thậm chí cắn ra giòn tan nhai một lúc mới cảm nhận được vị ngọt trong cổ họng.

Anh cười tủm tỉm, cảm thấy sự rộn ràng trong lòng lúc này đã không gì có thể cứu vãn được.

Chuyến đi này có thu hoạch ngoài mong đợi. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ bị tóm gọn dễ dàng đến vậy, nhưng sự thật là từ lần gặp đầu tiên đó, Gulf đã dùng nụ cười, hoặc có lẽ là tiếng kèn trong trẻo để mê hoặc anh, khiến anh cảm thấy vừa thân thuộc vừa yên bình.

Nếu Gulf không phải người đó, vậy cớ sao họ lại gặp nhau? Cớ sao lại có duyên với nhau đến thế?

Mew vừa nghĩ vừa nhìn chiếc vòng đỏ trên cổ tay, dường như xem nó là một tín vật đầy hy vọng, rằng sợi dây này sẽ như sợi tơ hồng, mang họ đến gần nhau hơn.

Ông Tharkji đó, Mew chỉ mới gặp lần đầu, và hẳn là tin lời một người lạ nghe có vẻ rất ngốc, nhưng từ tận trong lòng anh lại rất tin những gì vị trưởng bối này đã nói ngày hôm đó.

Rằng… “Thật chờ mong”.

Cũng chẳng biết ông ấy chờ mong điều gì, nhưng có lẽ là những điều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro