9. Cô bé đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Mew bàn bạc với ba mẹ mình về kế hoạch chuyến đi đến làng Hukojdi. Anh đồng ý đi là bởi vì một tuần cuối cùng đó gia đình họ cũng chưa thật sự có sắp xếp gì, chỉ muốn ở lại đây ngắm cảnh, hít thở bầu không khí mát lạnh hiếm có này mà thôi.

Nghe con trai nói sẽ đi ra ngoài thăm thú một chuyến, ba mẹ Jong không hề phản đối. Họ luôn ủng hộ con cái mình mọi chuyện, nhất là khi bọn trẻ muốn tự trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ.

“Được, nếu vậy con cứ đi thoải mái, khi nào con về lại đây thì chúng ta trở về Thái Lan cũng không muộn.”

Vì chuyến đi này, cả gia đình họ đều đã lùi hết công việc trong tháng này lại, thế nên dù không về đúng như ngày dự định ban đầu thì cũng chẳng sao, họ vẫn còn hẳn một tuần để điều chỉnh lịch trình. Thấy ba mẹ đều đồng ý cho anh trai đi, Char liền nhoài người ra trước, lên tiếng đề nghị:

“Thế…cho em đi với. Em cũng muốn đào đá quý!”

Cô nàng yêu nghệ thuật, yêu cả mấy thứ lấp lánh xinh đẹp. Ngay lúc này đây, Char đã tưởng tượng xong cái cảnh mình sở hữu một khối đá trong suốt như trên ti vi rồi. Cô gái chớp chớp đôi mắt nhìn nụ cười hiền từ trên gương mặt ba mẹ, rồi lại chớp chớp đôi mắt nhìn gương mặt đắn đo của anh trai.

Thật ra là anh đang tỏ vẻ như vậy để chọc ghẹo em gái chút thôi chứ không thật sự suy nghĩ gì nhiều. Đi chơi mà, em gái đã muốn đi thì sao có thể từ chối được.

Thế rồi anh gật đầu, điều này khiến Char vui đến nỗi suýt nhảy xuống sàn nhà. Cô nàng ngân nga bài hát yêu thích của mình rồi tiếp tục các bước chăm sóc da buổi tối, trong đầu tiếp tục mơ mộng về những thứ châu báu mình sắp được cầm trên tay.

Sáng hôm sau, khi bốn người kia lại đến homestay, Mew dẫn Char ra chào mọi người một lượt rồi nói:

“Em ấy sẽ đi cùng chúng ta, như vậy được chứ?”

“Sao lại không được? Rất được là càng khác. Tôi thích náo nhiệt thế này. Ôi chao, đông người thì vui chết đi được!” - Ginnis đại diện phát ngôn, những người còn lại cũng liên tục gật đầu rồi cười tươi với Char. Biểu cảm của mọi người khiến cô nàng buông bỏ tâm trạng ngại ngùng xuống, rất nhanh đã có thể hòa nhập, thậm chí còn thân thiết ngồi giữa Dekhira và Ganna để tâm sự mấy chuyện của con gái.

Gulf rất vui khi nhìn thấy cả Mew và Char đều có thể chơi được với bạn bè của mình. Nếu hai người này không phải trở về Thái Lan, thì cậu dám cá là bảy người bọn họ có thể tạo thành một nhóm bạn vui nhất ở đây.

Ngoài Gulf ra thì, Ginnis là người vui vẻ nhất.

Anh ta yêu sự náo nhiệt, yêu cảm giác xung quanh mình có thật nhiều bạn bè. Và nhìn xem, chỉ trong vòng hai ngày mà họ đã lôi kéo được hai người bạn mới vào nhóm của mình rồi. Ginnis luôn có một ước mơ, rằng anh ta có thể đi du lịch với toàn thể những người bạn của mình.

Nhưng điều này là bất khả thi, vì anh ta không thể tập hợp tất cả bọn họ lại một chỗ, cũng không thể đảm bảo rằng có thể tiếp chuyện từng người mà không bỏ lại bất cứ ai, càng không thể chắc chắn việc giữa đường liệu có ai đi lạc đoàn mất hay không. Bạn của Ginnis thực sự rất đông, đông đến nỗi chính anh ta cũng không thể tưởng tượng nổi.

Phía bên kia, ba cô gái đang nói chuyện vô cùng hợp ý nhau. Tiếng anh của Char rất tốt, nói chuyện với mấy người bọn họ hoàn toàn không gặp vấn đề gì.

Vấn đề duy nhất là cô nàng cảm thấy Dekhira rất quen mắt, giống như đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi vậy. Nhưng điều này Char không nói ra, cô sợ sẽ làm cô ấy nghĩ mình đang cố kiếm chuyện làm quen. Thú thực thì, sinh viên ngành mỹ thuật của cô đa số là những người sống khá khép kín, họ không thường tham gia các hoạt động của trường, cũng rất ít khi giao lưu qua lại với nhau. Thế nên tính đến thời điểm hiện tại, Char cũng chẳng có được mấy người bạn thân hợp tính mình. Nhưng hôm nay, ngay từ lần gặp đầu tiên này, cô nàng cảm thấy thật vui vì cuối cùng cũng biết được cảm giác có một nhóm bạn nhốn nháo vui vẻ là như thế nào.

Nghĩ vậy, Char lại quay sang nhìn Gulf. Cậu nhóc này thật may mắn. Cậu ở lại đây, có bạn bè, có thiên nhiên xung quanh lúc nào cũng như đang ôm ấp và xoa dịu tâm hồn con người, có những chuyến phiêu lưu đặc sắc, một cuộc sống như thế là quá hoàn hảo.

Đám người trẻ tuổi đang nói chuyện rôm rả ngoài sân thì ba mẹ Jong từ trong phòng bước ra, hôm nay gia đình họ sẽ đi hồ Namtso và một vài địa điểm khác xung quanh. Ba Jong cầm giỏ của vợ mình rồi nói với hai con:

“Đi thôi, nếu không chúng ta sẽ không kịp trở về khi trời tối.”

“Chào hai bác ạ.” - Những người còn lại đồng loạt lễ phép chào. Mẹ Jong cười hiền gật đầu với họ rồi hỏi:

“Tuần sau các cháu cùng nhau đi chơi đúng không?”

“Vâng ạ. Nếu hai bác có thời gian thì đi cùng bọn cháu luôn không ạ?” - Bộ trưởng bộ ngoại giao Ginnis lên tiếng. Anh ta thật sự muốn kết bạn không phân biệt già trẻ giàu nghèo, và lời mời này cũng chẳng phải mời lơi, mà là mời thật đấy!

Chỉ có điều ba mẹ Jong đã khéo léo từ chối. Ông bà cũng không thiếu tinh tế đến nỗi cùng đi theo làm lớp trẻ không được tự nhiên chơi với nhau.

“Hai bác thì không đi đâu, đều tuổi già sức yếu cả rồi.”

Sau màn nói chuyện ngắn ngủi, Mew và Char tạm biệt mọi người để đi cùng gia đình, những người còn lại thì vẫn ở lại đó, giúp dì Kloy đón khách và dọn dẹp xung quanh.

“Này, cái cô bé Char kia trông đáng yêu nhỉ.”

Ginnis vừa lau cái cột gỗ trước hiên vừa lẩm bẩm. Anh ta chưa từng thấy cô gái nào trông trắng trắng mềm mềm xinh yêu như thế.

Vừa nghe câu này, Ganna như bị dọa sợ mà quay phắt ra sau nhìn anh trai mình, hai mắt mở to hết cỡ như vừa thấy ma. Không chỉ có riêng Ganna phản ứng như vậy, mà cả ba người còn lại cũng cùng biểu cảm y hệt.

Họ vừa nghe thấy gì vậy? Ginnis vô cảm trước phái nữ bây giờ đang khen một cô gái đáng yêu đấy à?

“Anh, anh ổn chứ?” - Shorkdi đang lau cây cột gỗ kế bên liền chạy đến, huơ huơ tay trước mặt Ginnis như để kiểm tra xem anh ta có nhất thời bị xuất nhập hồn gì không.

“Sao thế?” - Ginnis nhăn nhó không hiểu mấy đứa em út này phản ứng thái quá như thế là có ý gì. Anh ta tiếp tục lau cột và nói:

“Cô bé dễ mến thật mà.”

Ganna vừa lắc đầu vừa nói: “Tiêu rồi tiêu rồi.”

Cô nàng vén tóc ra sau tai, quan sát anh trai mình một lúc rồi lại tấm tắc: “Cả đời em còn chưa được nghe anh ấy khen em như thế bao giờ. Có thể là đã bị ai chiếm xác rồi, nhất định không phải Ginnis hàng thật đâu.”

Ginnis tiến lại, cong ngón tay gõ vào trán cô nàng một cái:

“Nói cái gì thế hả. Là anh, Ginnis hàng thật giá thật đây nhé!”

Dekhira thở hắt ra một hơi, tiếp tục công việc phân loại lá trà của mình và nhận xét:

“Ginnis của chúng ta trưởng thành rồi!”

Câu này của cô nàng khiến Gulf bật cười. Cậu mím môi âm thầm nhìn Ginnis, anh ta vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, chỉ không hiểu vì sao mấy đứa em mình lại có biểu cảm như thế. Vì vậy, người này quay lại lau cột, nhìn Ganna và Shorkdi bằng ánh mắt khó hiểu, hệt như đang muốn nói: “Mấy người mới lạ đấy!”

Không ai thấy cô bé kia dễ thương à? Đúng thật là, mọi chuyện trên đời đều do một mình người già nhất nhóm như anh phát hiện. Từ chuyện của Shorkdi và Dekhira đến chuyện này, quả nhiên, người trẻ luôn không có mắt nhìn!

Ginnis âm thầm chê bai mấy đứa em của mình rồi lại lau cột, trong đầu bỗng chốc hiện lên hình ảnh Char vừa gặp mọi người đã cười lên thật tươi.

Ôi chao, một cô bé xinh xắn biết bao.

“Tiêu thật rồi!” - Ganna khẳng định sau khi lén nhìn anh trai mình và thấy anh đang tủm tỉm cười trong vô thức.
__________

Sau buổi tối, Gulf ngồi ở xích đu ngoài sân sau ghi ghi chép chép trong cuốn sổ dày của mình. Cậu làm việc rất nghiêm túc, cũng không để ý phía sau có một người đang đi tới. Mải đến khi cái bóng của đối phương đổ dài trên mặt đất hiện ra trước mặt cậu, cậu mới ngờ ngợ quay ra sau nhìn xem là ai đang đi về phía này.

Điều nằm trong dự đoán là người này đã đến khá gần, điều nằm ngoài dự đoán là đối phương là một cô gái.

Đây là cháu bên nhà chồng của dì Kloy, gia đình cô bé cũng đến đây để du lịch, ngày mai họ sẽ trở về Bangkok.

“Pi Gulf.” - Cô nàng ngại ngùng kêu tên cậu. Mà điều Gulf chú ý lại là vì sao cô gái này mặc ít đồ thế.

“Em vào trong đi, mặc thêm áo ấm vào, thời tiết này lạnh như vậy rất dễ bệnh đấy.”

“Em…có cái này tặng anh.”

Cô gái đưa hai tay nãy giờ giấu sau lưng ra, trên tay là một chiếc hộp giấy đã mở nắp sẵn, bên trong là một chiếc khăn len đan tay tỉ mỉ.

“Em thích anh, anh làm người yêu em nhé?”

Gulf hơi bất ngờ trước sự việc này, không phải vì là lần đầu được tỏ tình, mà là không ngờ cô bé ấy lại có tình cảm đặc biệt với mình. Trước giờ, cậu vẫn luôn xem cô bé là cháu của dì Kloy, cũng là anh chị em của mình, dù không phải họ hàng thân thích nhưng cũng đã chơi với nhau được một thời gian khá dài.

Trước ánh mắt chờ mong của đối phương, Gulf mỉm cười lịch sự rồi nói:

“Nong Fin, chúng ta cùng là anh em trong gia đình đúng không, anh cũng rất mến các em. Khăn này em dùng để mang vào giữ ấm cho mình đi, trời lạnh thế này mà em mặc phông phanh quá đấy.”

Hai mắt cô nàng rưng rưng nước, long lanh mà cũng hoảng sợ nhìn Gulf, như đang chờ đợi cậu sẽ nói thêm gì nữa, như là đồng ý lời tỏ tình chẳng hạn. Thế nhưng Gulf lại chỉ nói:

“Nong Fin, anh có người yêu rồi.”

__________

Cửa phòng bị mở ra gấp gáp, Char chạy vào rồi nhanh nhảu ngồi lên giường, chống tay xuống nệm trước mặt Mew, vừa thở vừa đưa tin:

“Nhóc Gulf ấy có người yêu rồi!”

Gương mặt cô nàng lộ ra vẻ thất vọng chút chút. Char ngồi thẳng thớm lại, vuốt vuốt mái tóc rối vì chạy thật nhanh về phòng, nuối tiếc nói:

“Em còn đang tính giới thiệu thằng bé ấy cho con bé Darve nhà mình đấy anh, mà không ngờ là đã có chủ rồi.”

Ngay từ câu đầu tiên kia của Char, Mew đã giật mình gấp máy tính lại, cảm giác trong lòng ngổn ngang như có một đoàn quân kiến lửa hừng hực chạy qua. Anh hoang mang hỏi lại:

“Sao em biết?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro