làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asta mở mắt. Cậu mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Vừa nãy chắc là không phải do cậu mơ đâu nhỉ? Nếu không thì Asta chẳng biết phải tìm làng elf ở đâu nữa.

May thay, khi cánh cửa được mở ra, Asta biết đó không phải mơ khi nhìn elf vừa bước vào.

"Ồ tỉnh rồi?" Oliver có hơi bất ngờ. Cậu ta tỉnh lại sớm hơn ông nghĩ. Phải nói là quá sớm ấy chứ. Với lượng thuốc đủ để một người trưởng thành ngủ cả ngày thì việc cậu ta tỉnh lại khi mới được nửa ngày thì đúng là kỳ lạ. Là do có thể chất gì đó đặc biệt sao?

'Câu này nghe quen quen...' Asta gật đầu nhận lấy cốc nước người kia đưa cho 'hình như tình cảnh này hơi quen quen...' cậu sẽ không ngủ tiếp đâu nhỉ?

"Tôi-"

Ọttttt

Oliver phì cười khi thấy khuôn mặt cậu nhóc đỏ bừng lên vì tiếng bụng kêu.

"Chờ một chút để ta lấy đồ ăn cho." Oliver mỉm cười.

Asta xoa khuôn mặt nóng bừng của mình.

"Sao lại kêu đúng lúc chủ nhân của mày định hỏi chuyện như thế hả?" Asta đánh nhẹ bụng mình.

Asta bước xuống giường. Cậu thử làm vài động tác tập thể dục nhẹ. Cơ thể chẳng có chút sức lực nào cả. Đích thị là tình trạng cơ thể cậu sau hơn nửa năm nằm trên giường rồi. Asta cứ nghĩ cơ thể cậu sẽ quay trở lại lúc còn khỏe cơ.

Cậu nhìn xung quanh. Căn phòng cậu ở khá đơn sơ. Bên phải đầu giường là một cái kệ nhỏ, Asta có thể thấy cuốn sách (có lẽ là ma đạo thư của cậu) trên cái kệ đó. Bên trái là một cái bàn đơn với vài cuộn băng gạc ở trên. Cái ghế gỗ được để ngay cạnh bên chiếc giường đơn. Đồ đạc trong căn phòng chỉ có như vậy.

'có lẽ đây là tầng hai.' Asta tự nhủ khi nhìn cảnh vật bên ngoài của sổ.

Asta cầm cuốn ma đạo thư lên và lật từng trang sách. Có như vậy cậu mới chắc được rằng đây là ma đạo thư của mình. Như "giọng nói" đã nói, nó giống hệt cuốn ma đạo thư trước kia của cậu chỉ khác là không có hình cỏ năm lá ở bìa.

Asta trầm ngâm. Cậu tự hỏi bản thân có thể ngăn chặn sự phản bội của lũ người hoàng tộc không. Nếu sự kiện đó vẫn xảy ra thì tộc elf có lẽ sẽ từ bỏ việc kết giao với con người. Ài, còn không rõ bao giờ việc đó mới xảy ra nữa. Không biết Licht quen biết Ma Pháp Đế Hoàng đời đầu và em gái của ngài chưa.

"Hay là đi tìm Zagred rồi đập hắn một trận trước nhỉ?" không biết hắn tới nhân giới chưa nữa.

"Với cơ thể đó thì cậu tính đập ai cơ?" Oliver vừa vào phòng đã nghe được câu nói của người kia.

"Ahaha..." Asta cười khan. Cậu xấu hổ xoa đầu. Mải suy nghĩ làm cậu không để ý người kia đã quay lại từ lúc nào.

Asta cúi đầu ăn cháo còn Oliver nhìn chằm chằm cậu. Giây phút Asta định phá vỡ sự căng thẳng thì Oliver đột nhiên nói.

"Nếu không có nơi để về thì cậu có thể ở lại đây một thời gian."

"Đó là nếu cậu không khó chịu về vấn đề chủng tộc." ông nói thêm.

Asta ngơ ngác. Mọi chuyện thuận lợi hơn cậu nghĩ. Nếu được ở làng elf thì sẽ tiện quan sát hơn.

"Không muốn hả?" Oliver hỏi khi đã một lúc rồi mà người kia không nói gì.

"Không đâu." Asta nhanh chóng lắc đầu "chỉ là tôi không ngờ mình sẽ được ở lại."

"Vậy là được rồi."

"À phải rồi, tên cậu là gì?" khi chuẩn bị rời đi Oliver mới nhớ đến mình chưa biết tên của người nọ.

"Asta. Tên tôi là Asta."

Oliver gật đầu:"Oliver là tên ta. Chào mừng đến với làng elf, Asta."

"Tối nay làng có tổ chức tiệc, nếu muốn cứ xuống tham gia với tụi này."

Asta giật thót nhìn người vừa rời đi đột nhiên quay lại phòng. Cậu gật đầu. Asta thề rằng cậu đã thấy Oliver cười khi thấy dáng vẻ giật mình của cậu.

Khi chắc rằng người kia đã rời đi hẳn Asta mới yên tâm kiểm tra lại cuốn ma đạo thư. Mấy thanh kiếm của cậu không có gì thay đổi cả, Asta nghĩ rằng cậu sẽ không dùng mấy thanh kiếm của Licht khi ở đây đâu. Để Licht hay người quen của ngài ấy nhận ra thì nguy mất.

Quyết định vậy đi. Dùng katana và tuyệt thiên cũng đủ để giải quyết tên ác quỷ trung cấp như Zagred rồi. Nero cũng nói vào khoảng thời gian này tên đó chưa có cơ thể , chỉ là chút ý thức thoát ra ngoài thôi.

Asta quyết định ngồi thiền để ổn định dòng chảy triệt ma pháp bất ổn trong cơ thể. Hồi trước cậu còn có Liebe giúp kiểm soát mớ năng lượng này, giờ thì phải tự thân vận động thôi.

Khi Asta mở mắt bầu trời đã tối đen. Cậu có thể nghe thấy tiếng ồn từ ngoài vọng vào. Asta bước xuống tầng dưới. Ngay cạnh chiếc đèn dầu có một tờ giấy nhắn ghi {khi nãy gõ cửa không thấy cậu trả lời nên ta cũng không làm phiền nữa. Phòng trường hợp cậu không thấy ta và không muốn tới bữa tiệc thì lối đi ở cạnh cầu thang dẫn tới phòng bếp, dù đói hay không thì cũng vào đó lấy cháo để ăn rồi uống thuốc nhé. Thuốc ta để trên bàn cạnh tờ giấy ghi chú.}

Giờ thì Asta biết vì sao có vài viên thuốc ở trên bàn rồi. Asta rót nước, uống số thuốc đặt ở trên bàn dù chưa ăn gì. Nếu Mimosa hay Owen biết được điều này sẽ mắng vốn cậu một trận cho xem.

Cậu thiền lâu hơn mình nghĩ. Hồi ở Nhật quốc Asta học cách thiền từ Ryu để kiểm soát và tận dụng triệt ma pháp tốt hơn. Phải nói việc thiền đã giúp Asta rất nhiều trong việc vận dụng triệt ma pháp, nhưng bù lại trong lúc thiền Asta sẽ không để ý đến mọi vật xung quanh. Thành ra Asta không thể nắm bắt được những việc xảy ra xung quanh mình trong lúc thiền.

Theo âm thanh từ ngoài kia thì bữa tiệc sẽ không kết thúc sớm đâu. Nhớ lại lời mời của Oliver, Asta tự hỏi mình có nên đến đó không. Cậu nghĩ đây là dịp tốt để làm quen với những người khác, dù vậy ở thời điểm hiện tại Asta không chắc rằng sự xuất hiện của một con người có khiến những elf khác khó chịu hay không.

"Haiz...."

Lỡ đến mất rồi. Asta đứng sau thân cây cách bữa tiệc không xa. Cậu đang đấu tranh tâm lý về việc ra đó hay bỏ về. Không để Asta đấu tranh xong giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên.

"Tới rồi thì qua đó với mọi người đi đứng đây làm gì."

Asta ngước lên nhìn Rhya nằm trên một cành cây, tính trẻ con đột nhiên xuất hiện:"câu đó chẳng phải dành cho anh sao."

"Phiền lắm." Rhya ngáp, nhắm mắt lại như chuẩn bị ngủ. Trông hắn dường như chả quan tâm gì đến bữa tiệc ở gần đó.

Đó là nếu người nói chuyện với Rhya không phải Asta.

"Nói dối chắc luôn." Asta vẫn còn nhớ Rhya từng nói hắn hối hận vì đã không dành nhiều thời gian với mọi người hơn. Và nếu thực sự thấy phiền thì Rhya đã không nằm ở nơi cách bữa tiệc không đến 10m như thế này.

Rhya mở mắt nhìn con người ở dưới gốc cây:"còn nhóc thì sao? Đứng đây từ nãy rồi."

"Lỡ mà tôi phá hỏng bữa tiệc của mọi người thì sao?" Asta lầm bầm.

"À" Rhya vỡ lẽ "mọi người sẽ không thấy phiền vì sự xuất hiện của nhóc đâu. Một số ít elf rất thích con người còn đa số thì không quan tâm tới họ nên sẽ chẳng sao đâu." cũng chỉ có tên nhóc đó tỏ ra ghét con người. Có Licht ở đó sẽ không sao đâu. Rhya tự nhủ

"Vậy được rồi." giờ thì Asta có thể yên tâm rồi.

"Sao chưa đi-hự! Làm sao?" Rhya nhăn mặt vì đau, hắn nhìn con người thấp bé gầy gò vừa đạp cái cây khiến hắn gã xuống. Khỏe khiếp! Chẳng biết cậu ta lấy sức đâu để đạp cái cây rung lên nữa.

"Thấy anh ngại không dám ra đó nên tôi tính dắt anh ra cho đỡ ngại." Asta nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Nhóc coi ta là trẻ con à?" Rhya cau mày nhìn nụ cười giả dối của người kia.

"Thì tại anh không dám ra đấy thật mà." Asta ngồi xuống, cậu dùng hai tay chống cằm "bỏ cái suy nghĩ bản thân sẽ làm mọi người mất hứng rồi ra đó hưởng thụ bữa tiệc đi. Tính cách của anh không tệ đến thế đâu. Nếu cứ như thế này rồi sẽ có một ngày anh sẽ hối hận đấy."

Ở tương lai dù bảo hối hận vì không dành thời gian ở bên mọi người nhưng Rhya vẫn luôn tự tách biệt khỏi những người khác. Hỏi mãi mới biết thì ra tên này"đọc" được cảm xúc thật của người khác nên thấy khó chịu khi ở nơi đông người vì cảm xúc của mấy người đó sẽ ập vào người hắn một cách hỗn loạn khiến hắn khó chịu. Và vì Rhya luôn nghĩ với tính cách của mình hắn sẽ khiến những người ở cạnh hắn không thể tận hưởng bữa tiệc một cách hoàn hảo nữa.

Nói thật lúc biết được nguyên nhân thứ hai bao nhiêu cái thấu hiểu, cảm động của Asta khi nghe về nguyên nhân thứ nhất biến mất hết, chỉ còn lại mỗi mong muốn gõ đầu hắn ta một cái thôi.

"Chậc, làm như nhóc hiểu ta lắm ấy." Rhya tặc lưỡi quay mặt đi chỗ khác. Tên nhóc này không nói dối. Dù vậy những điều tên nhóc này nói vẫn khiến hắn khó chịu. Ai lại muốn một kẻ lạ mặt bóc trần nội tâm của mình bao giờ.

Asta bĩu môi:"nhóc này nhóc nọ. Người ta có tên đàng hoàng chứ. Với lại thì tôi đã 28 tuổi rồi."

"Nhóc nói gì cơ?" Rhya bàng hoàng nhìn người ngồi ở trước mặt. Cái tên còn chưa cao đến vai hắn vậy mà đã 28 tuổi rồi á? Lớn hơn hắn tận 8 tuổi? Với cái khuôn mặt trẻ măng ấy?

"Sao nào? Anh biết tôi không nói dối mà?" Asta phì cười khi thấy phản ứng thái quá của Rhya. Đâu sốc đến nỗi trợn tròn mắt như thế chứ.

"Khụ được rồi." Rhya dùng tay che lại đôi mắt. Hắn muốn làm dịu cảm xúc của mình, song cảm xúc còn chưa lắng xuống đã có một cơn sóng khác kéo tới. Hắn dùng hai tay giữ vai người kia "anh biết khả năng của tôi?" ngay cả những người thân thiết với Rhya như Licht còn không biết khả năng này của hắn. Vậy mà một con người gặp hắn chưa đầy 10 phút lại biết được.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác và đánh giá thế chứ." nụ cười của Asta trở nên tươi hơn. Rhya này dễ nắm bắt (và dễ bắt nạt) hơn nhiều. Vào lần đầu cậu gặp được Rhya hắn đã trở thành một tên cáo già không ai đọc vị được rồi. "Cứ coi như tôi có khả năng tương tự đi?" dù sao thì ki cũng thể hiện cảm xúc thật của người ta mà.

Nhận ra bản thân có hơi kích động Rhya buông người kia ra. Lời vừa rồi không phải nói dối nhưng Rhya cũng không biết nó có chắc chắn là thật không. Thỉnh thoảng hắn vẫn bị đánh lừa bởi những câu chuyện được thêu dệt bằng một nửa nói dối và một nửa nói thật.

"Tôi vẫn chưa biết tên anh." Rhya nói qua chuyện khác. Cứ tiếp tục chủ đề vừa nãy mãi cũng chẳng làm được gì.

"Tên tôi là Asta. Và giờ thì cùng tôi ra chỗ mọi người nào đồ~lười~biếng~" Asta mỉm cười, đôi mắt cong lại thành vầng trăng. Cậu không nhận thức được rằng giọng của cậu giờ đây có bao nhiêu dịu dàng.

Rhya ngẩn người nhìn nụ cười của người kia. Giọng nói dịu dàng quanh quẩn trong đầu hắn. Mặt hắn nóng bừng. Rhya đứng phắt dậy, muốn rời đi nhanh nhất có thể.

"Tóm lại thì anh cứ tới đó đi. Tuy lúc đầu mọi người sẽ xúm lại xem anh như sinh vật lạ nhưng sẽ không có ai ăn thịt anh đâu nên đừng sợ." Rhya nhanh chóng rời đi.

Rhya hơi lảo đảo vì lực kéo giữ hắn lại. Hắn nhìn người vừa nắm vạt áo mình nở nụ cười ranh mãnh.

"Thời gian anh có thể rời đi vừa kết thúc rồi."

Rhya ngoái đầu ra sau nhìn. Ah, chết tiệt! Hắn có thể thấy bóng dáng của ba người bạn thân đang đi về phía này. Còn người nắm vạt áo hắn đang hớn hở vẫy tay với bọn họ.

Giờ thì Rhya hết đường chạy thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro