400 năm trước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fana nhìn Eri đang tức tốc chạy về phía nhà của Oliver-bác sĩ trong làng liền chạy theo. Nếu không nhầm, trên tay Eri là một ai đó với cơ thể đẫm máu. Fana mong rằng đó không phải một elf nào đó trong làng.

"Hộc....có chuyện gì vậy?" Fana chống tay vào cửa, hỏi một cách đứt quãng.

Eri gục lưng xuống, đưa tay lên tỏ ý chờ một chút. Cô vuốt ngực, ổn định lại hơi thở của mình.

"Lúc nãy khi hái trái cây tôi nhìn thấy một đứa trẻ loài người bị thương."

"Bị thương nặng lắm." thấy Fana nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu Eri nhanh chóng bổ sung.

Fana gật đầu. Bọn họ vẫn đang giữ khoảng cách với loài người nên không thể tùy tiện để ai vào làng. Nhưng nếu bị thương nặng cũng đâu thể bỏ mặc người ta được. Dù sao thứ bọn họ cũng hướng tới việc chung sống trong hòa bình với con người.

"Tôi đã truyền tin báo cho nhóm Licht rồi. Bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây thôi." Eri nói tiếp.

Khi nhóm của Licht tới, Eri nhanh chóng tóm tắt những gì đã xảy ra. Phải mất thêm một lúc nữa Oliver mới bước ra từ phòng chữa trị.

"Qua cơn nguy kịch rồi." Oliver bước ra khỏi phòng chữa trị với chậu nước đã chuyển sang màu đỏ. "Việc tỉnh lại sớm hay muộn còn phải xem cậu ta."

Vẻ mệt mỏi của Oliver khiến mọi người trong phòng phải nhíu mày. Rốt cuộc thì vết thương phải nặng tới mức nào mới khiến ông ấy bày ra vẻ mặt này.

"Cơ thể suy nhược và có dấu hiệu của việc mới bị ngược đãi." Oliver giải thích tình hình hiện tại của người nằm trong phòng bệnh.

"Tại sao lại nói là "mới"?"Rhya để ý cách dùng từ kì lạ của Oliver.

Oliver im lặng. Không biết giải thích mấy viết thương kì lạ trên người cậu nhóc được Eri đưa về như thế nào. Không nói quá khi bảo cơ thể cậu ta đã nát bét. Trên cơ thể lít nhít viết thương từ lớn tới nhỏ, xương hai cánh tay đã vỡ vụn hoàn toàn. Vết chém ở ngực và bụng như muốn lấy mạng cậu ta. Điều khó hiểu là những vết thương chồng chất trên cơ thể cậu ta đều rất mới. Như thể chỉ vừa xuất hiện trên cơ thể cậu ta vài phút trước vậy.

Ông vò tóc, nói bằng giọng không mấy chắc chắn:

"Cơ thể của cậu ta không có chỗ nào lành lặn cả. Những vết thương trên cơ thể cậu ta đều chảy máu, dù lớn hay nhỏ. Không có dấu hiệu cho thấy sự can thiệp của ma thuật nên tôi nghĩ mấy vết thương đó được gây vừa mới vừa nãy thôi. Từ rừng chạy tới đây cũng mất một lúc, tôi không hiểu sao trong khoảng thời gian đó lại không có bất kì vết thương nhỏ nào ngừng chảy máu nữa. Phải nói cậu ta còn sống đến giờ đúng là kỳ tích."

Mọi người nhìn khuôn mặt cau có của Oliver liền không hỏi gì thêm. Bọn họ biết Oliver là một y sĩ xuất sắc, không ai tưởng tượng nổi tình trạng của cậu ta tệ như thế nào mà khiến ông phải bất lực

"Có khi nào là nô lệ từ nước khác bỏ trốn không?" Vetto nói. Khu rừng này gần biên giới nên thỉnh thoảng bọn họ vẫn bắt gặp những người tị nạn, vượt biên đi qua nơi này.

Eri lắc đầu:"tôi không nghĩ vậy đâu. Quần áo cậu ta mặc được may bằng lụa tơ tằm. Cũng chỉ có quý tộc giàu có hoặc hoàng tộc dùng loại lụa ấy."

"Bị ám sát vì lục đục gia tộc chăng?" lần này là Rhya.

Oliver bóp chán. Như có như không nói một câu:

"Cậu ta còn rất nhỏ...."

Mọi người nhìn nhau. Không ai nói tiếp.

"Tạm thời cứ để cậu ấy ở đây. Rhya để ý tình hình của khu rừng một thời gian nhé?." Licht lên tiếng phá vỡ sợ im lặng.

Rhya gật đầu. Tạm thời cứ tăng cường cảnh giác trước đã. Việc một kẻ bị thương đột nhiên xuất hiện ở đây mà không ai hay biết đã rất kì lạ rồi.

"À phải rồi." Oliver vào phòng trị thương. Khi bước ra tay cầm theo một cuốn sách." biết là không nên nhưng tôi nghĩ mọi người nên xem qua cuốn ma đạo thư này."

Oliver để cuốn ma đạo thư màu đen lên bàn. Bìa sách cũ kỹ và có vài vết cháy sém. Nếu không phải vì Oliver đã nói bọn họ không ai nghĩ đây là một cuốn ma đạo thư.

"Nhìn này." Oliver lật sách, chỉ vào trang giấy chi chít chữ "giống đúng chứ?"

Mọi người nhanh chóng nhận ra lý do vì sao Oliver bảo họ xem ma đạo thư của cậu trai loài người. Tuy có một chút thay đổi nhưng đó rõ ràng là ngôn ngữ của tộc elf. Mọi người đều thấy khó hiểu. Tại sao ma đạo thư của loài người lại có ma pháp viết bằng ngôn ngữ của tộc elf.

Hơn tất cả những người khác, Licht là người bất ngờ nhất. Anh có thể ngay lặp tức nhận ra những từ ngữ được viết trong cuốn ma đạo thư. Bởi nó giống hiện với những từ ghi lên ma đạo thư của Licht khi thanh ma kiếm xuất hiện.

'Tốt nhất không nên nói chuyện này với mọi người.' Licht thầm nghĩ. Trước khi làm rõ vấn đề này Licht nhất định phải giữ người này ở lại đây. Mong rằng quyết định của anh không phải sai lầm.

-------

Asta mở mắt. Cậu nhìn không gian vô định quen thuộc. Chẳng phải cậu đã được dịch chuyển đi rồi sao?

"Đừng lo. Lần này chỉ có linh hồn cậu được đưa tới đây thôi, cơ thể cậu đã hoàn thành việc dịch chuyển rồi. Ừm, thì...chuyện là..." giọng nói ậm ừ, dường như muốn trốn tránh "trong lúc dịch chuyển hình như có sai sót nên là...ừm, tôi lỡ khôi phục tất cả các vết thương trên cơ thể cậu rồi..."

Trong tất cả những cuộc nói chuyện của cả hai, đây là lần đầu tiên Asta nghe ra cảm xúc từ giọng nói đấy. Giọng nói lạnh lùng bất biến đó giờ đây lại tràn đầy sự bối rỗi lẫn hối lỗi.

"Không sao đâu." Asta cười nói. Đây cũng đâu phải điều người đó muốn.

Ý trí thế giới nhìn nụ cười tỏa nắng của người kia liền muốn khóc. Cậu không sao nhưng nó thì có sao đấy! Sao nó lại phạm phải một sai lần ngu ngốc như vậy chứ?! Đây cũng không phải lần đầu nó làm chuyện này. Để những người khác biết chắc bị cười thối mặt mất. Một kẻ được giao nhiệm vụ quan sát và bảo vệ sự tồn tại của trụ cột như nó lại tự tay làm tổn thương cậu. Chuyện này sẽ khiến nó hối hận cho đến khi nó tan biến mất.

"Tạm thời cứ ở đây một thời gian cho đến khi mấy vết thương bớt đau nhé. Để cơ thể và linh hồn cậu ổn định luôn." dù trong lòng đang tự trách 7749 lần nhưng giọng nói của ý trí thế giới nhanh chóng quay về trạng thái không cảm xúc.

"Còn cơ thể của tôi...?" với tình trạng cơ thể hiện tại, cậu sợ bản thân sẽ chết trước khi linh hồn quay lại cơ thể mất.

"Đừng lo. Cơ thể cậu có người chăm sóc rồi."

----------

Oliver thay băng cho người nằm ở trên giường. Mấy vết thương đã khép miệng cả rồi, những vết thương nhỏ cũng đã biến mất. Đã 3 ngày rồi, ông nghĩ cậu nhóc sẽ tỉnh lại sớm thôi.

"Um.." Asta nhăn mặt khi cảm nhận cơn đau nhức khắp cơ thể.

Asta nhìn người đang băng bó cho mình. Khuôn mặt đó...Owen? Không, không phải.

"Ồ, tỉnh rồi?"

Asta khó khăn gật đầu. Nhận lấy cốc nước do người kia đưa cho. Cậu quan sát hình dáng của người đó. Mái tóc bạch kim cùng đôi tai dài đặc trưng.

'Là elf nhỉ?' nếu vậy đây là 400 năm trước.

Asta ảo não khi nhớ đến những gì Patri từng nói. Patri đã nói vào 400 năm trước tộc elf sống xa nơi ở của con người và có phần cảnh giác với họ. Asta tự hỏi giờ bản thân phải làm cách nào để ở lại nơi này.

Cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng đánh ngục tâm trí của cậu.

'Thôi thì...nghĩ sau vậy...'

Nhìn người kia đã ngủ say Oliver liền bước ra khỏi căn phòng. Với lượng thuốc vừa rồi phải đến ngày mai cậu ta mới tỉnh.

"Đi báo với tộc trưởng vây."

____________________

Tiểu kịch trường:

Asta:phải làm như thế nào mới ở lại đây được nhỉ?

Tộc trưởng và trưởng lão tộc elf:nghĩ ra 7749 thuyết âm mưu về Asta và quyết định giữ cậu ở làng để làm sáng tỏ mọi chuyện:))))

Asta ơi đừng lo. Em nên biết rằng đường em đi có thế giới phù trợ việc em làm có tác giả bảo kê. Cứ thoải mái đi em.

Eri-một nữ elf 18 tuổi sở hữu âm thanh ma pháp. Cô có thể tùy ý điều khiển âm thanh xung quanh. Đó là lý do vì sao dù chạy một mạch tới nhà kiêm phòng khám của Oliver nhưng Eri vẫn có thể báo cho nhóm của Licht.

Oliver-là elf nhập vào Owen nhờ ma pháp chuyển sinh. Ông cũng sở hữu ma pháp chữa trị. (Tôi không biết elf nhập vào Owen có được tiết lộ tên hay không nên quyết định gọi elf đó là Oliver luôn.)

Hiện tại Licht đã là trưởng làng. Đó là lý do khi Eri mang người lạ vào làng lại báo cho Licht. Trưởng lão gồm 5 elf trong đó có ba ghế là của Vetto, Rhya và Fana.

Chức vị trưởng làng và trưởng lão đương nhiên không quyết định dựa theo độ tuổi. Nên dù là trưởng làng và trưởng lão nhưng nhóm của Licht vẫn nhỏ tuổi hơn vài elf trong làng, như Oliver chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro