H3.Nuôi một đứa trẻ thực làm khó ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang say sưa chính mình mộng đẹp, Hồ ly bị tiếng khóc hài tử đánh thức. Cáu kỉnh bộ dáng hồ ly tìm nguyên nhân.

-Ngươi nháo gì thế hả? Ta mới cho ngươi ăn đấy thôi!!!

Đem tiểu hài tử khóc bế lên, Hồ ly cố nặn ra nụ cười hiền từ.

-Ngoan nha, tiểu Lam Tử rất ngoan, hài tử ngoan không nên khóc tránh quấy rầy ta giấc ngủ...

Đáp lại lời mỗ Hồ là một bãi nước ấm trên vạt áo. Nụ cười ngọt ngào lập tức đông cứng lại. Cố gắng kiềm cảm giác muốn một ngụm ăn luôn tiểu nhi. Hồ ly tức giận nhìn nam hài đang khóc. Tự động mê hoặc chính mình.

-Hắn chỉ là tiểu hài tử thôi, ta sống hơn ngàn năm sao lại bị chuyện nhỏ này đánh mất bản thân lí trí được?

Tay Hồ đại nhân run run cởi bỏ vạt áo của mình rồi xách tiểu Lam Tử đi tắm.

Nằm thư giãn trong suối nước, tay nàng đang tắm cho hài nhi. Cái kia hài nhi không biết việc mình gây ra, miệng phát ra âm thanh ê a, ngây thơ cười với Hồ ly.

-Ngươi hảo đáng ghét nga, hại ta giấc ngủ. Có lần sau ta đem ngươi ăn luôn.

Đem cái sạch sẽ tiểu nam hài đi ngủ, nàng mới chậm rãi nhắm mắt. Thế nhưng, cứ như vậy suốt mấy tháng, kia nam hài tử luôn lựa lúc nàng đang say giấc thì khóc toáng lên. Từng bị hài tử nước tiểu dính vào, bây giờ nàng đã phòng bị sẵn thế nhưng vẫn làm nàng mất ngủ a~

Hồ ly nàng chính là một cái nóng tính, vậy mà bị này tiểu tử hành suốt mấy tháng ròng nga~còn không thể đối hắn xuống tay đâu!!

Đến khi chịu hết nổi, mỗ Hồ mới nhịn chính mình cao ngạo đến xin lời khuyên của gấu mẹ.

-Nói ta cách giải quyết chuyện này, ta trả ngươi mật ong.

-Bao nhiêu?

-...Hai bình.

-Không.

-...Ba bình.

-Hừ, ngươi giấc ngủ chỉ đáng vậy?

Hồ ly nghiến răng.

-Ngươi tham lam con gấu rốt cuộc muốn bao nhiêu?

-À cũng không nhiều, chừng trăm bình mật là được...

Tức giận đè nén bấy lâu rốt cuộc bùng nổ. Nàng thét dài một tiếng dọa gấu mẹ sợ tới mức suýt ngất. Nhưng hỏa đã bùng lên thì khó dập tắt được.
Gấu mẹ nhìn phía trước đang tức giận hồ ly, thầm than mình may mắn còn giá trị với nàng.

Hỏa còn một nửa thì Hồ ly trao gấu mẹ ánh mắt đầy sát khí.

-Ngươi nói ngươi muốn bao nhiêu mật ong đây?

-Hồ...Hồ đại nhân a, ta sao dám đòi ngài công lao đâu...

Hồ ly như thế kia ai còn dám hướng nàng đòi đồ??? Hồ ly coi như chưa có gì xảy ra quay sang hỏi lại.

-Ngươi chắc?

-Ta thập phần nguyện ý.

Hóa ra chỉ cần cho hài tử uống nước rồi bắt hắn tiểu ra trước khi ngủ là xong. Đạt được thông tin, Hồ ly tiêu sái quay đầu rời đi. Để lại cho gấu mẹ một bóng lưng xinh đẹp cùng đống đổ nát xung quanh.
.
.
.
Nghe lời khuyên từ muôn thú, Hồ ly mở một sân chơi cho tiểu Lam. Nói là nàng mở nhưng thực ra là muôn thú bỏ công làm còn nàng chỉ việc đem hài tử ném vào thôi.

-Các ngươi thấy có phải hay không rất giống chúng ta đang nuôi lợn?

Muôn thú lập tức trừng mắt không thể tin nhìn Hồ ly. Đều có cảm giác thương cảm thay tiểu Lam, hắn xui mấy đời mới rơi vào tay kia ác độc Hồ ly a?

Thế là muôn thú chứng kiến được cảnh tượng: ngồi dưới gốc hoa đào mỉm cười tuyệt sắc mỹ nữ , nàng đang nhìn kia nam hài vui chơi. Cảm thán.

-Cái gì cảnh tượng ấm áp hẳn như thế này đi.

Đáng tiếc thay nếu bọn hắn biết kia mỹ nữ đang nghĩ gì cũng sẽ không nói như vậy đâu.

-Tiểu Lam của ta thực đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi ta suýt không kiềm được đem ngươi ăn mất.

Nhìn kỹ, khoé miệng Hồ ly rơi xuống 1 giọt chất lỏng bạch sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro