H2.Tiểu bảo bối, con là ông trời ban cho ta~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một cái hồ ly đã ngàn năm tuổi, nửa cuộc đời nàng sống nơi đây sơn cốc dưới vực thẳm, nửa còn lại trà trộn vào nhân loại, cùng bọn hắn sống, nay đây mai đó. Đến lúc muốn quay trở về sơn cốc hảo hảo sống lặng lẽ, bình yên. Thế nhưng dù có kinh nghiệm sống dày dặn đi chăng nữa, cũng khó cấp nàng giải thích sự hiện diện của đứa bé trên tay...

-Lão Thiên a~ ta mới bước chân vào sơn cốc, thế nhưng trên trời rơi xuống một cái nhân loại hài tử thế này a~ Cấp ta đưa tay ra đỡ theo phản xạ đi cứu hắn một mạng.

Hồ ly lật qua lật lại tiểu hài tử trên tay xem xét:

-Ừm,quả là một cái nam hài trắng trẻo mập mạp đáng yêu nhân...Này...có phải hay không lão Thiên ngài thấy ta sống một mình buồn chán nên cấp ta nam hài chơi a~Hảo hảo đem hắn chơi đùa đi...

Nhưng mỗ Hồ ly lại giật mình chỉ lên trời mắng:

-Ngươi có nghĩ ta cấp đem hắn mập mạp thân thể ăn mất không hả? Ngươi thật ác đức tâm nga~

(Lão Thiên: -_-/// ta mới không có nghĩ vậy đâu...kẻ ác chính là ngươi đó.Ta thực oan mà!!!)

Hồ ly quay sang đối với tiểu hài tử một nụ cười khuynh quốc khuynh thành:

-Ta đưa ngươi đến nơi ở chúng ta sau này nga~ Hahaaa...

Tiếng cười mang vài phần nham hiểm của mỗ Hồ khiến sinh linh trong cốc đâm ra một hồi kinh hách.

Nơi Hồ ly sống là một hang động trên sườn dốc, phía trước động trải rộng hoa bao phủ xung quanh hang động. Thực sự chính là cái nhân gian chi cảnh.

Mỗ Hồ ly tuy lười biếng nhưng cũng là một cái ưa sạch sẽ nữ nhân, tự cấp chính mình dọn dẹp chỗ ở cùng tiểu hài tử chỗ ngủ. Đang một hồi bận rộn, Hồ ly lại nghe thấy tiếng nam hài khóc liền vội vã chạy lại xem.

-Ai za, ngươi nháo cái gì chứ, ta còn chưa hảo hảo cấp chúng ta chỗ ở đâu a~

Tiểu nam hài ngờ nghệch nhìn Hồ ly, một chốc yên lặng lại khóc toáng lên, rõ ràng so với lúc nãy còn có phần to hơn...

Hồ ly suy nghĩ một chút rồi đoán được vấn đề.

-Thì ra là đến ngươi bụng đói thời điểm đi! Ta đem ngươi đi ăn nga.

Hài tử bị Hồ ly bạo lực xách cổ mang đi.

.

.

.

Trước hang gấu, Hồ ly đang cùng gấu mẹ thương lượng.

-Ngươi cấp ta hài tử ăn no, ta cấp ngươi một bình mật ong.

-Hai bình.

-Tham lam con gấu a, thế nào một bữa ăn trả ngươi tới hai bình mật đâu?Một bình rưỡi, thế nào?

-Hai bình.

-Được được, hai bình năm bữa ăn cho hài tử nga?

-...Hai bình...Một...

-Được rồi, hai bình một trăm bữa a~

-...vô sỉ...

-Là chính ngươi không nói rõ.

-...Ngươi cắt lời ta...

-Vậy đi, ngươi dám không trao đổi ta lập tức đuổi ngươi ra khỏi cốc, thế nào?

Đây chính là trắng trợn uy hiếp a, phải biết rằng bên ngoài cốc tuyệt không có phong phú đồ ăn bằng, hơn nữa cái kia Hồ ly cũng rất mạnh...

-...

-Thế nào, đáp ứng ta hay không a~

-Được...

Bóc lột xong con gấu, Hồ ly vui vẻ xách đã no tiểu hài tử về động.

Đến khi dọn xong nơi ở cũng muốn khuya, Hồ ly nằm trên nệm lông nhìn hài tử ngủ bên người, thì thầm bên tai hắn:

-Ta mất ngàn bình mật ong đổi lấy ngươi trăm bữa ăn nga, sau này phải đền ơn cho ta đó hài tử à~~

-Mà ta cũng không thể mãi gọi ngươi một cái hài tử mãi được, phải đặt ngươi cái tên a. Ngươi có đôi đồng tử lam sắc, vậy gọi là Lam Tử đi. Ha ha ta bất quá chính là một cái thiên tài đặt tên nha. Lam Tử, Lam Tử, Lam Tử... tên hay.

Hồ ly thập phần tự kỉ lảm nhảm đến khi ngủ lúc nào chẳng hay.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro