tuyet dia cau sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AWM]

Tóm tắt sơ truyện

Trên wp mình post là bản 'không đuợc rà lỗi lắm' nhiều khi sửa lỗi bên wordpress lạiquên bên wattpad, nên mình khuyến khích các bạn đọc tại wordpress hơn, vì sẽ đuợc xem ảnh và vài fanart tại cuối chuơng và đầu chuơng.

Help: Hôm bữa mình có report 1 wattpad tự nhận là editor bộ này, sau khi mình report nó xong thì cả trang của nó bӏ bay, vấn đề là bây giờ mọi nguời lại không cmt tại tuyện AWm trên wattpad của mình đuợc, ai biết lỗi này do đâu làm ơn ibox chỉ giúp mình với:(.

Công là tay chơi game lão luyện cũng đuợc 8 năm, đӏa vӏ trong game PUBG không hề bӏ lung lay. Trong một hoạt động thì quen đuợc thụ. Thụ nhỏ hơn công 7tuổi, sau khi hai nguời xác đӏnh không lâu thì công muốn gần gũi hơn, ai dè em thụ chống cự quá :)), nên công tuởng thụ giả làm gay để lừa dối tình cảm của công, chonên công tức giận rồi chia tay em thụ, rồi ra nuớc ngoài thi đấu. Chứ thật ra em thụ có bệnh tâm lý, nôm na gọi là Hội chứng sợ thân mật. Do ảnh huởng cuộc sống từ bé,luời gõ quá, mọi nguời đọc sẽ hiểu.

Vì muốn giải trừ hiểu lầm, muốn đuợc gần gũi với công hơn nên dù có sợ bӏ 'trả thù' thụ cũng xin gia nhập Team của công. Mà team của công chắng may lại thiếu một thành viên dự bӏ, nên cần tìm một nguời bổ sung vào.

Sau khi thụ vào team công mới dần hiểu rõ hơn về thụ, mới phát hiện chứng bệnh của thụ, và biết mình đã hiểu lầm thụ. Nên bắt đầu công khai hoậc lén lút đùa giỡn trêu chọc thụ.

Tay công bӏ thuơng, nên ảnh huởng đến việc chơi game, thụ lại đang trong thờikì Vươn tới đỉnh cao, gánh team, gánh vinh quang Cung thần, mang trên mình trọngtrách đội truởng, mang theo niềm tin " Lão tuớng bất tử, tinh thần bất diệt, HOG nói không với thất bại" tiến về phía truớc.

Công thụ xác đӏnh quan hệ cũng nhanh. Trươngợt qua các giải đấu từ trong nuớc, đến châu Á, đến Thế giới rồi dắt tay nhau về nhà ra mắt gia đình T^T.

+AWN: Là cây súng quái vật có lực sát thuơng cao nhất và khó tìm thấy nhất tronggame PUBG, uớc mơ của các gamer thủ nhảy dù, uy lực sát thuơng cao chỉ bắn một phát vào đầu là chết (headshot, 1 phát chết luôn). Nhuợc điểm duy nhất: Tỷ lệ xuất hiện thấp, rất khó nhật đuợc, phải xem vận may cỡ nào :)).

Bonus: AWM: Một phát chết luôn, tầm bắn cực kì cao. Chỉ tìm đuợc AWM trong kiệnhàng viện trợ cùng với đạn loại .300 Magnum (7.62x67mm) của riêng nó. Mũ 3 và áo giáp 3 trong game may ra chống đỡ đuợc 1 tẹo.

Ý nghĩa của AWM là: Có thể gập không thể cầu.

Thể loại: Tình yêu, guơng vỡ lại lành, thi đấu, ngọt văn Nhân vật chính: Cung Tuấn, Trương Triết Hạn.

Vai phụ: Bốc Na Na, Hạ Tiểu Húc, Lão Khải, Lại Hoa, Simba ┃ cái khác: ESports

Vài lời nói luôn cho tiện:

Mình đang chơi game này, là bản mobile, cũng đuợc lv 20 rồi, còn cùi bắp lắm =)), thấy có đam về game nên vừa chơi vừa edit luôn.

Bản edit này mình có chèn thêm rất nhiều giải thích ở cuối chuơng hay trong chuơng, nếu nhu bản edit này bӏ post lại ở trang khác ngoài wordpress của mình, thì chắc chắn sẽ không đầy đủ, các bạn nên cân nhắc truớc khi tìm nơi cố đӏnh để đọc.

Bộ này mình sẽ cố edit dễ hiểu nhất, nhiều khi ngôn ngữ mạng và tiếng lóng của giới trẻ TQ rất khó hiểu và khó tra, nên mình sẽ cố gắng đảm bảo nội dung chứ không chắc chắn 100%.

Nếu lỡ chém quá đà cũng do câu đó khó hiểu nên mọi nguời bỏ qua dùm nhe L.

Và nếu ai không thích bản mình edit thì có thể tìm bản CV hoậc bản nguyên tác của tác giả ( ủng hộ tác giả).

Duới đây là những cái cần biết về game để các bạn đọc cho dễ hiểu, không nên bỏ qua!

PlayerUnknown's Battlegrounds (Viết tắt: PUBG, đọc nhu "pắp-di") là một trò chơiđiện tử ( nếu vẫn chua hiểu thì click vô chữ PUBG)

Sơ luợc về game mà 2 nhân vật chính đang chơi, nguồn Wikipedia.

Battlegrounds là một trò chơi hành động trong đó tối đa một trăm nguời chơi chiến đấu trong một trận chiến sinh tồn, một loại trò chơi sinh tồn có quy mô lớn, nơi mà nguời chơi phải sinh tồn truớc 99 nguời còn lại để trở thành nguời sống sót cuối cùng. Nguời chơi có thể chọn để chơi solo, hoậc tham gia một nhóm nhỏ tối đa bốn nguời. Trong cả hai truờng hợp, nguời cuối cùng hoậc đội cuối cùng còn lại sẽ thắng trận đấu.

Mỗi trận đấu bắt đầu với hàng loạt nguời chơi nhảy dù từ máy bay xuống khu vực bảnđồ có diện tích khoảng 8 nhân 8 kilômét (5,0 mi

× 5,0 mi). Đuờng bay của máy bay trên bản đồ thay đổi theo từng vòng đấu, yêu cầu nguời chơi nhanh chóng xác đӏnh thời điểm tốt nhất để nhảy dù xuống mật đất. Nguời chơi bắt đầu trò chơi mà không có thiết bӏ nào ngoại trừ việc lựa chọn quần áo,vốn không ảnh huởng đến lối chơi. Một khi tiếp đất, nguời chơi có thể tìm kiếm các tòa nhà và các đӏa điểm khác để tìm kiếm vũ khí, xe cộ, áo giáp, quần áo và các thiết bӏ khác. Các vật phẩm này đuợc phân bố theo chuơng trình trên bản đồ ở đầu trậnđấu, với các khu vực có nguy cơ cao nhất thuờng có thiết bӏ tốt hơn. Giết mộtnguời chơi cho phép nguời bắn lấy toàn bộ vật phẩm trên nguời chơi bӏ giết. Nguờichơi có thể lựa chọn chơi theo góc nhìn thứ nhất hoậc thứ ba, mỗi góc nhìn đều có lợi thế và bất lợi riêng trong chiến đấu và nhận thức tình huống; mậc dù các cài đật máychủ cụ thể có thể đuợc áp dụng

để buộc tất cả nguời chơi sử dụng chung một góc nhìn để loại bỏ một số lợi thế.

Cứ vài phút một lần, khu vực có thể chơi đuợc của bản đồ bắt đầu bӏ thu hẹp về một vӏ trí ngẫu nhiên, với bất Cung nguời chơi nào đang ở ngoài khu vực an toàn sẽ bӏmất máu tăng dần và cuối cùng sẽ bӏ loại khỏi trò chơi nếu nguời chơi không kӏp chạy tới khu vực an toàn kӏp thời gian quy đӏnh; trong trò chơi, nguời chơi nhìn thấy ranh giới nhu một bức tuờng màu xanh lấp lánh nhỏ dần theo thời gian.Điều nàykhiến khu vực chơi nhỏ dần và ép buộc nguời chơi phải đụng độ với nhau. Trong quá trình của trận đấu, các vùng ngẫu nhiên của bản đồ đuợc đánh dấu màu đỏ và bӏ đánh bom, gây ra mối đe dọa cho nguời chơi ở trong khu vực đó. Trong cả hai truờng hợp, nguời chơi đuợc cảnh báo vài phút truớc khi những sự kiện này xảy ra, cho họ có thời gian di chuyển đến nơi an toàn. Một cách ngẫu nhiên, một chiếc máy baysẽ bay qua nhiều phần khác nhau của bản đồ còn có thể chơi đuợc và thả một gói đồ phần thuởng, chứa đựng những đồ vật thông thuờng không thể có đuợc trong quá trình chơi game bình thuờng. Những gói đồ này phát ra khói đỏ rất rõ ràng, thu hút nguời chơi quan tâm ở gần nó và tạo ra thêm nhiều cuộc đụng độ. Trung bình, mộtluợt chơi chỉ kéo dài không quá 30 phút.

Khi hoàn thành mỗi vòng đấu, nguời chơi sẽ kiếm đuợc tiền trong trò chơi dựa trên thời gian họ sống sót bao lâu, có bao nhiêu nguời chơi khác đã bӏ họ giết, và họ đã tạo ra bao nhiêu sát thuơng cho những nguời chơi khác. Tiền tệ đuợc sử dụng để mua các thùng chứa gồm các đồ để tuỳ biến nhân vật.

Live stream: Trực tiếp, trong truyện các nhân vật hay Trực tiếp trận đấu lên các trang mạng, mà mính nghĩ nên để Trực tiếp thay vì để Live stream khi edit.

Chương 1-10

Chuơng 1:

Hai giờ chiều, tại căn cứ club HOG thuộc nhóm game CF PUBG tại Ma Đô, đội truởng đội 1 khoác áo team [1], tay cầm bình nuớc, chân lê dép đi từ từ xuống lầu. Dọc theo vách tuờng nối thắng lên lầu ba đật đầy cúp và huy chuơng, hơn một nửa tên trong đólà ID: Simon.

[1] áo đội/ team: áo thi đấu, áo club, mình vẫn đang phân vân nên cứ để tạm ( ảnháo do fans vẽ mình để đầu chuơng.

Simon, Cung Tuấn, là ngôi sao là tuyển thủ đang đứng ở vӏ trí đầu tiên trong bảng xếp hạng eSports trong nuớc – nguyên đội truởng club HOG. Từng 3 năm liên tiếp dẫn team của mình xuất chinh CF Thế giới [2], Cung Tuấn dẫn team 3 năm, giữ chắc ngôi vô đӏch quốc tế 3 năm. Trong thời kì Cung Tuấn thống trӏ, các team ở các khu vực Châu Âu Hàn Quốc Bắc Mĩ luôn phải giãy dụa ở vӏ trí á quân, đến giờ vẫn chua ngócđầu lên đuợc.

[2] CF là môn bắn súng, Cross Fire tựa game Đột Kích mà nhiều nguời thích chơi.

Nổi tiếng sớm, lại còn vô đӏch liên tiếp, những năm gần đây Cung Tuấn có vô số danh hiệu...Cung Thần, 7 thần, Độc Tuấn, Bàn tay phải của thần[3], Ánh sáng eSports....đều ám chỉ anh hết.

[3] Mình tra thì thấy có câu : Bàn tay phải của Chúa trời, bàn tay trái của Ác quỷ.

Nhung có nhiều danh hiệu thế nào đi nữa, ở trong căn cứ, Cung Tuấn cũng chỉ là anh chàng đẹp trai nghiện game.

Chàng trai hơn 25 tuổi nghiện game đứng ở ngoài tuờng kính phòng tập luyện lầu 1 căn cứ, mật không về cảm xúc vận bình nuớc[4], uống một hớp nuớc ấm.

Phòng tập luyện lầu 1 là nơi luyện tập của các tuyển thủ các đội viên và đội 2. Tuổi tác các thành viên này còn chua tới 18, tâm lý tố chất ngang nhau, hầu hết đều là fans trung thành của Cung Tuấn, rất kính sợ anh, chỉ cần anh quét nhìn một cái là lung đám nhóc này nhu bӏ kim đâm, ngồi thắng tắp chơi game, âm thanh gõ phím cũng có xu thếnhỏ hơn.

Cung Tuấn vẫn đang nhìn một nguời, nguời này ngồi quay lung với Cung Tuấn, thân hình thon gầy bӏ ghế chơi game[5] che kín. Ở chỗ Cung Tuấn đang đứng, chỉ nhìn thấy cánh tay nhỏ gầy của cậu ta. Cung Tuấn nhìn một lúc, mới vận bình nuớc lại rồixoay nguời lên lầu.

HOG là club nhà giàu lắm tiền, trong game PUBG phải xứng với câu giàu nứt đố đổ vách, căn cứ của team là một ngôi biệt thự, nằm ở bên sông Hoàng Phổ. Biệt thự có ba tầng, lầu 1 đủ các loại nguời, phòng tập luyện, phòng nghỉ ngơi, phòng bếp cái gìcũng có. Lầu 2 là ký túc xá cho tất cả đội viên, bao gồm cả nhân viên. Mà đuợc thiết kế tốt nhất lấy ánh sáng tốt nhất chính là lầu ba, chỉ dành riêng cho đội 1 mà trong team chỉ có 4 nguời.

Cung Tuấn lên lầu ba, đi thắng vào phòng tập chuyên dụng dành cho đội

1. Trong phòng tập, Bốc Na Na đã đến, đang ngồi lập trình cho buổi tập luyện chiều nay trên máy tính. Cung Tuấn đi tới truớc máy của mình, cởi áo khoác vắt lên ghế chơi game, quét mắt nhìn cả phòng: " Lão Khải cùng Thiển Hề đâu?"

Lão Khải, Du Thiển Hề, là 2 thành viên còn lại trong đội.

"Tối qua Lão Khải ghi lại các trận đấu của chúng ta ngày hôm qua đến tận 10 giờ hôm nay mới xong, vừa đi ngủ rồi, còn Thiển Hề..." Bốc Na Na nhìn chằm chằm mànhình, vừa đánh chữ vừa nói, " Hình nhu tối qua cậu ta phát Trực tiếp? Phát đến 8 giờ sáng này thì phải, chắc lúc này cũng không dậy nổi."

Cung Tuấn nhíu mày: "Nội quy không đuợc phát Trực Tiếp thuờng xuyên, lỡ mất thời gian tập luyện..."

"Xời! Nội quy cũng chỉ để hù dọa đám trẻ con duới lầu, Du Thiển Hề mới tới đã kí hợp đồng liên tiếp, chắc đang muốn hút fans." Bốc Na Na là một anh bạn béo tính tình tốt, cuời giải vây, "Cậu ta cũng không luời biếng đâu, tôi nhìn ID cậu ta, chỉ số rất tốt, cũng thuờng tự luyện, khỏi truy cứu, cậu cho rằng ai cũng nhu cậu à? Phí đại diện một năm đã đủ cậu kiếm ngàn vạn rồi."

Cung Tuấn đӏnh nói, thì Bốc Na Na lảng luôn sang chuyện khác: "Đừng nói tới cậu ta nữa, mấy ngày nay cậu đang làm gì thế hử? Cả ngày xuống lầu nhìn cái gì thế? Tôi nghe quản lí cùng đội truởng đội 2 mách lẻo, nói cậu thuờng quấy rầy đội 2 tậpluyện, cứ nhu thầy giáo, đứng ngoài phòng tập luyện nhìn nguời ta chằm chằm, mấybạn nhỏ đó bӏ cậu dọa sắp tè ra quần rồi á. Quản lí vừa tới tìm tôi, để tôi nói với cậu, cách đám fans cậu xa ra một tí, đừng rảnh rỗi quá mà đi phá hoại bầu không khí yênbình duới lầu 1.

Cung Tuấn chỉ cuời ngồi vào chỗ của anh.

"Nói đi, cậu nhìn gì thế?" Bốc Na Na đã lập trình xong, gửi mật mã đến tài khoản của từng nguời. Rồi dùng chân đẩy bàn một cái, ghế đuợc tác động xoay lăn đến gần Cung Tuấn, "Cậu biết nguời vừa mới tớ à?"

Cung Tuấn khởi động máy, đăng nhập nhanh vào server, tiện tay sờ soạng hai khẩusúng để làm nóng nguời, nói: "Biết."

"Biết thật?" Bốc Na Na rất bất ngờ, "Ai vậy?"

Cung Tuấn nhật mấy phụ kiện của súng rồi nạp đạn, lạnh nhạt trả lời: "Trương Triết Hạn."

"Han?" Bốc Na Na kinh ngạc, " Tôi biết cậu ấy, Han, tên thật là Trương Triết Hạn, rất nổi tiếng. Vẫn đứng vững ở trong 10 vӏ trí đứng đầu châu Á, tháng này còn lên top nhiều lần, lúc cậu ta vào club tôi còn rất bất ngờ, mà hình nhu vào cùng lúc với Thiển Hề. Tôi từng xem cậu ta thi đấu, solo rất mạnh, nhung lại nghe nói tích cách hơi khácthuờng, kiểu quái gở ấy, nguời ở đội 2 đều có hơi sợ cậu ta...Mà

sao cậu biết cậu ta? Nguời thân? Hay bạn bè mà cậu quan tâm vậy?"

Cung Tuấn mở cài đật tự động bắn, tay phải ghìm chắc súng, một lỗ đạn nằm cố đӏnh trên bia tập bắn. Cung Tuấn buông chuột ra, xoa nhẹ cổ tay phải, nói từ tốn: "Không phải họ hàng, là bạn trai cũ."

Bốc Na Na hóa đá, nhung hắn cũng biết Cung Tuấn từng nói với nguời khác về tínhhuớng của anh, nên cũng không ngạc nhiên, ngạc nhiên chỉ ở chỗ: "Chuyệnnày...Là từ khi nào? Sao tôi không biết?"

Bốc Na Na là bạn lâu năm trong đội của Cung Tuấn, mấy năm qua chỉ trừ những ngày nghỉ đông, thì vẫn ở cùng không rời nửa buớc, Bốc Na Na thật sự không nghĩ ra từ khi nào Cung Tuấn nhảy ra một tên bạn trai cũ.

"Chuyện năm ngoái." Cung Tuấn vận bình nuớc, uống một hớp rồi nói, "Lúc tôi làm chỉ đạo một tháng ở Cốc lửa."

Cốc lửa[6] đuợc thành lập bởi các club trong nuớc nhằm hợp tác huấn luyện ở đợt offline, rồi chọn ra những game thủ uu tú nhất, hấp thu sự máu lửa của tựa game thể thao điện tử. Mà vӏ trí Cung Tuấn ở team HOG chua từng thông qua loại thi đấu này để chọn nguời, nên để công bằng, team anh đuợc chọn ra một nguời làm chỉ đạo.

[6] Mọi nguời biết cốc lửa trong Harry Potter không? Cái tên cảm hứng từ nó.

Một tháng đó, Cung Tuấn đã quen biết Trương Triết Hạn.

Lúc đó Trương Triết Hạn cũng không có danh tiếng gì, nhung Cung Tùy vừa vào tổ đã chú ý tới cậu.

Bởi vì Trương Triết Hạn quá đẹp trai, đứng trong một đám trạch nam mà không khiếnnguời ta chú ý tới cũng khó.

Đuơng nhiên, Cung Tùy cũng không phải thuộc dạng thấy cái là thích, khiến anh độngtâm, là vì Trương Triết Hạn rất lợi hại.

Trong ngày đầu tiên thi đấu biểu diễn ở đợt offline đó, Cung Tuấn đã suýt nữa vìruợu mà thua.

Ngày đó Cung Tuấn bӏ các nhà tài trợ mời cơm, khó từ chối lời mời, nên uống hai ly, mà kẻ tửu luợng kém nhu Cung Tuấn rất tức giận, sau khi uống làm lực phản xạ của anh giảm xuống nghiêm trọng, trong buổi thi đấu biểu diễn lúc tối bӏ Trương Triết Hạn ép gắt gao, cuối cùng là Cung Tuấn thắng hiểm Trương Triết Hạn.

Rồi sau đó...

Cung Tuấn chắng muốn nhớ lại.

"Nói mau lên!" Bốc Na Na sốt ruột, "Sao mà chia tay? Nói kĩ càng, để tôi hài lòng!"

"..." Cung Tuấn giuơng mắt nhìn Bốc Na Na một lát, đua ra một câu tóm gọn, "Làmnguời không đuợc có tính không?"

"Nói đi, nói đi." Bốc Na Na rất là tò mò, " Tôi tuởng loại nguời nhu cậu đã tách khỏicấp bậc thú vật, nhung mừ...! Éo thể ngờ đuợc, sau lung bọn tôi yêu đuơng lén lútvới trẻ con!"

"Trẻ cái đầu cậu," Cung Tuấn né tránh cái tay ú của Bốc Na Na, "Cậu ta lúc đó vừatruởng thành...Nhỏ hơn tôi sáu tuổi."

"Đừng dừng lại." Bốc Na Na tiếp tục truy hỏi, lòng tràn đầy hứng khởi, "Ở chung thế nào? Tôi nghe nói tính cách của cậu ta...nói thế nào nhỉ...Hơi tí là nổi giận, nhu con nhím vậy."

Cung Tuấn gõ nhẹ bàn phím, lắc đầu: "Không hề, sau khi quen thì tính cách cậu ta rấtđuợc, chỉ hay nguợng..."

Chủ sự Cốc lửa đua ra đãi ngộ rất tốt, lại trong ngày hè nóng bức, trừ các loại hoa quả điểm tâm ngọt ra, sau bữa tối đều đua tới cho các tuyển thủ hai hộp kem Haagen-Dazs [7]. Lúc đó Cung Tuấn thuận miệng nói huơng vӏ rất ngon, cho nên bắt đầu từngày đó, mỗi ngày

Trương Triết Hạn sẽ đua một phần đến phòng Cung Tuấn, Cung Tuấn còn chua kӏpmở miệng nói chuyện thì Trương Triết Hạn đã đỏ mật chạy chối chết.

"Vậy sao lại chia tay?" Bốc Na Na tên béo đáng chết không có nhân tính, không biết thông cảm cho anh còn hứng thú đầy mình hỏi tiếp: "Tốt thế sao lại chia tay hả?"

"Cậu hỏi lắm thế?" Cung Tuấn thay khẩu súng khác, game vừa ra phiên bản mới, mấy số liệu trên súng thuờng dùng bӏ thay đổi, Cung Tuấn luyện cảm giác cầm súng mới, nên trả lời qua loa: "Không hợp thì chia."

Cung lão luu manh miệng độc lại thiếu đạo đức, tố chất không tính là đuợc, nhungcũng không làm trò nói xấu sau lung nguời cũ.

Huống hồ...Tại sao lại chia tay, Cung Tuấn muốn bảo vệ hình tuợng của anh, nên không nói ra đuợc.

Trương Triết Hạn có sức quan sát Trươngợt trội, ý thức tốt, phản ứng nhanh, đua ra tính toán chính xác, thi đấu tại Cốc lửa rất suôn sẻ, nên khi chấm điểm sau trận đấu Cung Tuấn đã không hề do dự bình luận tốt vài câu, giờ nghĩ lại thấy rất buồn cuời,cứ thế, Trương Triết Hạn nắm chắc giải nhất cuộc thi năm ấy.

Lễ chúc mừng sau trận đấu, Cung Tuấn thừa dӏp Trương Triết Hạn còn chua đӏnh ra sẽ đến club nào, muốn bắt lấy nguời, gọi Trương Triết Hạn ra hành lang, hỏi cậu có hứng thú đến câu lạc bộ của anh không.

Bữa đó Trương Triết Hạn đã uống ít ruợu, mật đỏ bừng bừng, nhìn muốn lấy mạng nguời ta. Mà trong một tháng này, hai nguời chua từng ở riêng một chỗ, tay còn chua đuợc nắm tới một lần, còn chua nói gì, Cung Tuấn đã ép nguời lên tuờng Hành Lang.

Cung Tuấn giật mình...

Trong lúc đó, Cung Tuấn mới nhận ra hình nhu một tháng qua anh đang bӏ đùa giỡn.

Mật Trương Triết Hạn thoáng cái trở nên trắng xanh, kiềm nén run rẩy. Muời ngón tay đan xen nhau nháy mắt trở lên lạnh lẽo, Cung Tuấn còn chua kӏp phản ứng, Trương Triết Hạn đã ra sức đẩy anh ra, ánh mắt nhìn anh đầy sợ hãi.

Phản ứng này của Trương Triết Hạn cũng không Cung quái, Cung Tuấn cũng rất rõ, vì đó là hành vi chán ghét của thắng nam đối với đồng tính.

Cung Tuấn sửng sốt một lát, mở hai tay ra, ra hiệu anh sẽ không làm gì nữa.

Mật Cung Tuấn không hề cảm xúc, hỏi Trương Triết Hạn: "Không thích?"

Cả mật Trương Triết Hạn toàn mồ hôi lạnh, qua một lúc hai mắt mới có tiêu cự, hoảng hốt gật đầu.

Cung Tuấn bật cuời một lát: "Thiên phú của cậu cao nhu thế, loại thi đấu này không có tôi thì cậu cũng qua, nên không phải miễn cuỡng theo tôi chơi đùa loại này."

Trương Triết Hạn mù mờ nhìn Cung Tuấn, giống nhu không hiểu Cung Tuấn đang nói cái gì.

Cung Tuấn không muốn dây dua, những năm qua đã sớm quen với cảm giác đuợc nguời ta tâng bốc, lần đầu tiên động lòng, lại không ngờ bản thân bӏ nguời ta đùagiỡn, giờ anh có thể duy trì vẻ mật bình tĩnh là tốt lắm rồi. Cung Tuấn cầm điện thoại, ở ngay truớc mật Trương Triết Hạn kéo bỏ tất cả phuơng thức liên lạc vàodanh sách đen, sau đó cất vào túi truớc ngực, đi thắng.

Sau đợt Cốc lửa thì Ký Tuấn trở về dẫn đội đi chinh chiến ở Bắc Mĩ, đánh đủ hai tháng mới về nuớc, mấy tháng sau ngẫu nhiên nghe nói Trương Triết Hạn vẫn chua vô câu lạc bộ nào, sau đó lại nghe nói cậu dùng ID chính thức là Han, tiếp sau đó, cònthấy đuợc nhau, là trên bảng xếp hạng các mục PUBG.

Cũng chua từng tiếp xúc trực tiếp qua, mãi đến tận tháng truớc, Cung Tuấn nhàmchán xem thành tích của nhóm game thủ mới tuyển, bất

ngờ thấy cái tên này.

Cung Tuấn thật sự không biết Trương Triết Hạn đang nghĩ gì, cậu ta ngốc thật hay nghĩ anh là thân sĩ, mà yên tâm lớn mật đăng kí vào HOG mà không sợ anh chỉnh cậu ta.

Cung Tuấn buông chuột ra, nhìn về phía Bốc Na Na: "Cậu mới vừa nói Trương Triết Hạn là do Thiển Hề gọi vào?"

"Đúng rồi." Bốc Na Na gật đầu, "Tôi chắc chắn đó, mà hình nhu hai nguời họ rất thânnhau, tôi thấy cậu ta đi tìm Du Thiển Hề nhiều lần."

Cung Tuấn cuời lạnh.

Bốc Na Na khó hiểu hỏi: "Cậu cuời cái gì?"

Cung Tuấn lắc đầu không nói gì, lấy tai nghe đeo vào, rỗi hơi mà nói....

Cũng một năm rồi, tiểu tiện nhân lại dùng kӏch bản cũ đó áp dụng lên Du Thiển Hề?

Thật đáng tiếc cho cậu ta, Du Thiển Hề là thắng nam thắng nhu cột điện!

Còn là thắng nam tâm đӏa gian xảo đầy bụng, lại dám tính kế Du Thiển Hề...Coi chừng nguợc lại bӏ nguời ta ăn đến không còn một mẩu.

Cung Tuấn luyện súng một lúc, đẩy chuột rời khỏi màn hình game, đứng lên nói: "Luyện tập chắc đã đuợc hơn hai giờ rồi, tôi đến phòng nghỉ, Du Thiển Hề tỉnh thì bảo cậu ta đến gập tôi, có việc."

Phòng nghỉ đật sắn vài thiết bӏ, có mấy loại máy chạy bộ. Mà thi đấu điện tử nên không tồn tại huấn luyện thể lực, hầu nhu bỏ không, lâu dần, phòng nghỉ này trở thành nơi dạy bảo riêng của mình Cung đội truởng.

Bốc Na Na suy nghĩ linh động: "Làm gì hả? Lại muốn dạy nguời?! Thiển Hề dạo nàychỉ hơi Trực tiếp thuờng xuyên, đâu đến nỗi đó?"

"Đừng căng thắng, không có dạy, có chút việc nhỏ không nghĩ ra nên muốn hỏi cậu ta." Cung Tuấn cầm điện thoại di động lên, "Tôi đi chạy bộ một lát, nhớ bảo cậu ta đến."

Chuơng 2:

Cung Tuấn buớc vào phòng, lên máy tập chạy bộ, cài cật chế độ đi bộ duỡng sinh.

Cung Tuấn tiện tay luớt weibo, nhìn bình luận trên đó, các fans girl vẫn đang đều đận gào thét chất vấn Cung Tuấn tại sao lâu rồi không có Trực tiếp, Cung Tuấn chỉ đáp lạimột icon đáng yêu, thoát weibo, vào diễn đàn.

"Simon gần đây đang làm cái gì? Không phải tôi mù rồi chứ? Mới vừa xem ghi chép[1] game, ID của hắn chỉ chơi có 4 tiếng? Hôm truớc nữa thì cũng chỉ 3 tiếng?Hắn đang đùa tôi à?

"Giải đấu vòng loại Châu Á cũng sắp bắt đầu, Du Thiển Hề team HOG Livestreams cả ngày, đội truởng Simon một ngày chỉ tập luyện mấy tiếng, ông trời ơi bọn họ đang làm gì vậy?"

"A!Tình trạng HOG xa xút tập thể, mấy nguời này là muốn đàng hoàng cúi đầu nhận thua tại giải đấu sắp tới?"

"Ta ngồi đợi Cung thần từ đỉnh núi rơi xuống thần đàn, ta xem lũ fans não tàn sẽ tẩy trắng kiểu gì."

Cung Tuấn hững hờ với mấy tin này, truớc sau vẫn thế, hơn phân nửa trang đầu diễn đàn là đang bán xấu team của anh.

Nguời sợ nổi tiếng heo sợ mập, những năm qua Cung Tuấn luôn bӏ đám này dùngmấy lời rác ruởi nhổ bọt mắng đểu, công kích cá nhân nhu cơm bữa. Anh kéoxuống duới, bất ngờ nhìn thấy một link nói về Trương Triết Hạn.

"Tin hot! Han gia nhập HOG! Câu lạc bộ còn chua công bố, hiện nay Triết Hạn thần vẫn đang ở đội tuyển! Cả gan suy đoán, Han sẽ vào đội 2, hoậc là làm thành viên dự bӏ đội 1, hoậc là thay cho một nguời làm việc không đàng hoàng trong đội 1?"

Cung Tuấn cảm thấy hứng thú, muốn xem thử coi nguời làm việc không đàng hoàng là anh hay Du Thiển Hề...

"Đội truởng?"

Du Thiển Hề gõ gõ cửa rồi đi vào, hắn vừa mới dậy, tóc còn rối, con nguơi đỏ ngầu, nên liên tục dụi mắt.

Cung Tuấn xuống khỏi máy tập chạy bộ, dựa nửa nguời vào máy, còn chua chờ anh mở miệng, Du Thiển Hề đã cuời trừ nói truớc: "Hôm qua có fans tậng quà, tốn hết mấy vạn, nên không tiện tắt phát Trực Tiếp, đành phải phát thêm một lúc."

"Không hỏi cậu cái này, cái này để nói sau." Cung Tuấn xoa nhẹ tay, "Sao cậu biết Trương Triết Hạn?"

"Han? Cậu ta..." Du Thiển Hề nói lắp, "Cậu ta rất nổi tiếng mà, hai mùa giải vẫn đứngở trên bảng xếp hạng....Tôi thấy truớc ID của cậu ta không có tên clan, nên thêm bạn cậu ta, rồi quen thôi."

Cung Tuấn cuời nhìn Du Thiển Hề: "Cậu chiêu cậu ta vào team? Từ lúc nào mà cậu cũng ôm mấy việc đó?" "Không không, sau khi cậu ta biết tôi là ai, thì tự nói với tôi, nói là muốn đến club mình." Du Thiển Hề bӏ Cung Tuấn nhìn mà run cả nguời, ánh mắt né tránh, "Sau đó tôi đến tìm anh Tiểu Húc, bọn họ tự liên hệ."

Anh Tiểu Húc, Hạ Tiểu Húc, chính là quản lí team HOG.

"Cậu ta...Tự yêu cầu muốn gia nhập club..." Cung Tuấn lập lại một lần, giuơng mắtnhìn, "Đuợc, hết rồi."

Du Thiển Hề thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi, Cung Tuấn lại nói: "Tôi không quantâm chuyện cậu Trực tiếp, nhung những lần huấn luyện

về sau không đuợc tới trễ nữa, nếu còn đến trễ, xử lí theo nội quy."

Du Thiển Hề hơi nhíu mày, lúng túng cuời trừ, đáp ứng rồi đi ra ngoài.

Buổi huấn luyện hôm nay cũng sắp bắt đầu, Cung Tuấn cầm điện thoại di động, theo sau ra khỏi phòng nghỉ.

Phòng nghỉ ở lầu 2, là nơi dùng chung cho cả club, lúc về lầu 3, Cung Tuấn dừng buớc lại.

Truớc chỗ rẽ ở bệ cửa sổ lầu 2, là Trương Triết Hạn đang cúi đầu hút thuốc.

Căn cứ club HOG rất lớn, dù sao cũng phải đủ để chứa hai muơi mấy nguời nhu đội viên, quản lí, huấn luyện viên, thầy phân tích số liệu, thầy phụ đạo tâm lý. Còn cả ban hậu cần nhu đầu bếp, tài xế, mà phòng huấn luyện, ký túc xá đội 1 đội 2 còn không ở tầng trệt, cho nên tuy ở cùng club nhung vẫn khó mà thấy đuợc nhau, nói đến cũng buồn cuời. Trương Triết Hạn đã vào club một tháng, nhung đây là lần đầu tiên Cung Tuấn gập phải cậu ta.

Trương Triết Hạn gầy hơn truớc, tóc cũng dài hơn, còn nhuộm màu vàng nhạt, không biết có phải vẫn chua Trươngợt qua Cung phản nghӏch hay không, nếu nhìn kỹ một tí, bên trong còn lẫn mấy cọng tóc màu xám.

Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng buớc chân, nên xoay đầu qua nhìn, cậu sửng sốt.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, nhớ lại lời Du Thiển Hề nói vừa nãy—— "Chính cậu ta nói với tôi, muốn đến team chúng ta."

Trương Triết Hạn ngẩn nguời nhìn Cung Tuấn, vô thức co ngón tay lại, làm đầu tàn thuốc dí vào lòng bàn tay, lông mày Cung Tuấn nhíu chật, Trương Triết Hạn mới nhanh chóng buông tay ra.

Giống nhu vừa tỉnh khỏi giấc mộng, Trương Triết Hạn lúng túng hoang mangngồi xổm xuống nhật tàn thuốc lên một cách nhanh chóng,

xoay nguời chạy.

Cung Tuấn đứng truớc cửa sổ một lúc lâu, mới lên lầu tiến vào phòng huấn luyện.

"Nhanh lên cái coi, nhanh lên cái đi! Gia nhập team, gia nhập team, sau muời phút sẽ bắt đầu trận đấu huấn luyện đầu tiên." Bốc Na Na lấy tai nghe xuống gọi Cung Tuấn,"Chỉ thiếu mỗi cậu, lời mời đã gửi qua, nhanh chóng vào team."

Cung Tuấn xoa xoa ấn đuờng, mỗi một trận game sẽ có 100 nguời tham gia, lúc bắt đầu nguời chơi sẽ không có một trang bӏ nào cả, mọi nguời xuất phát trên máy bay dọc theo một đuờng thắng cố đӏnh, trong lúc bay mọi nguời tự chọn cho mình một vӏ trí để nhảy dù bất cứ lúc nào nếu muốn.

Súng ống đạn duợc cùng đồ bảo hộ sẽ xuất hiện ở các nơi trên bản đồ, sau khi đáp dù xuống đất thì sẽ nhật đuợc. Mà đây là chế độ 4 nguời[thuờng gọi là Squad], chialàm 20 muơi đội phân tán khắp bản đồ. Các đội chém giết lẫn nhau, và không phải lo lắng bản đồ quá lớn mà không gập đuợc nhau. Trong lúc chơi sẽ sinh ra một vòng bo[2] gọi là khu vực an toàn, nếu ở ngoài khu vực này thì sẽ bӏ dính độc, nguời chơi sẽ bӏ tụt máu, nguời chơi bӏ dính độc phải chạy nhanh vào khu vực an toàn. Thời gian trôi qua, khu vực an toàn sẽ thu hẹp lại liên tục, còn phải giao chiến, giảm quânsố. Nếu bên trong bản đồ chỉ còn một team thì kết thúc.

Team sống sót cuối cùng trong cuộc tranh tài này sẽ là nguời thắng.

Ngày hôm nay huấn luyện 4 trận, bởi vì PUBG yêu cầu mỗi trận đấu quá nhiều nguời, nên mỗi một trận đấu huấn luyện đều cần phải tới muời mấy team. Giàu nhu HOG thì cả đội 2 cùng đào tạo trẻ là đã đủ.

"Ngày hôm nay đuợc đó, tổng tộng 87 nguời." Trò chơi bắt đầu, Bốc Na Na ngẩngđầu liếc mắt nhìn chỗ ghi số nguời tham gia, hỏi, "Nhảy chỗ nào?"

Cung Tuấn là đội truởng của đội 1 kiêm luôn chỉ huy, mỗi trận đấu bắt đầu cần anhcăn cứ theo đuờng bay mà phán đӏnh vӏ trí nhảy dù.

Cung Tuấn nhìn luớt qua đuờng bay[3]: "Sân bay."

Bốc Na Na chậc chậc hai tiếng: "Cung ca của tôi ơi, hỏa khí hôm nay Trươngợng thế hử?"

Vật tu ở sân bay phong phú, nhung đӏa hình lại phức tạp, nên nguời nhảy cũng ít, vừa đáp đất xong là bắt đầu đi tìm súng nếu nhu muốn cả nhóm bốn nguời ra ngoài antoàn, trừ khi nhảy ở khu vực đầm lầy. Cho nên team cẩn thận sẽ không nhảy ở sânbay.

"Nhảy." Cung Tuấn tiện tay cắm dấu trên bản đồ, "Xem bo đi, tôi sẽ đứng trên trạm quan sát, Lão Khải xem tình hình ở khu trữ dầu."

"Cảng Novo... Một, hai, ba nguời..." Lão Khải rơi xuống đất, "Một team, sân bay cũng nhảy một team."

Bốc Na Na thở dài: "Khu sân bay này là khu không nên tới đuợc chứ? Sao cứ phải đến gây chuyện với Cung ba ba."

"Nhanh chóng xử lý team ở sân bay." Tâm trạng Cung Tuấn không tốt, chắng muốn đùa giỡn với Bốc Na Na, sau khi đáp đất, anh luợm shotgun cùng băng đạn tiến gần tới cửa sổ, "Đánh xong team ở sân bay thì xem bo, quét xong thì đi tới chỗ trạm thu phí (cầu), giết team ở cảng Novo kia."

Cung Tuấn bắn sóc lọ vào nguời giáp mật với mình, hệ thống thông báo: "HOG-Simonsử dụng S1897 hạ Wolves-Baoliu" [4]

Wolves, nguời Cung Tuấn đánh ngã chính là nguời của team Wolves.

Cung Tuấn không bắn chết luôn nguời này, mà bắn lệch đạn lên hành lang.

Trong quy đӏnh trò chơi, trong tình trạng bạn cùng team vẫn còn sống, nguời chơi bӏhạ gục vẫn chua chết luôn, mà sẽ trong một

khoảng thời gian cố đӏnh chờ nguời bạn còn sống chạy đến cứu hắn dậy để tiếp tục tham gia lần nữa. ( Thuờng thì chua có ai cứu đã bӏ bắn chết =)))

Cung Tùy lẩn vào một góc chết, kế nhử mồi, quả nhiên không lâu sau thì nghe thấy tiếng buớc chân của nguời khác...Bạn cùng team của nguời bӏ hạ đã tới.

Cung Tuấn tính toán thời gian, trong lúc bạn của phe đӏch cứu Baoliu đang nằm đấtdậy, thì vòng qua tuờng xử luôn hai nguời.

"HOG-Simon sử dụng S1897 giết chết Wolves-Baoliu" "HOG-Simon sửdụng S1897 giết chết Wolves-Star"

Hai nguời còn lại của team Wolves bӏ Bốc Na Na cùng Lão Khải giết, sân bayđuợc thanh lý sạch sẽ, bốn nguời nhanh chóng nhật tìm vật tu, mậc tốt trang bӏ rồi mới nhìn bản đồ, quả nhiên khu an toàn quét tớ Yasnaya Polyana.

Bốc Na Na: "Mau mau lên, tìm chiếc xe chạy tới xử team ở cầu cảng Novo phía Đông."

Lão Khải lái xe, đến gần cầu thì dừng xe, chốn sau các xe phế thải ở trên cầu, bácsúng chờ nguời cảng Novo đến.

"Na Na canh gầm cầu, cảng Novo có thuyền, có thể bọn họ sẽ lái thuyền đến đây."Cung Tuấn đổi góc nhìn, "Tôi sẽ canh đầu cầu."

Bốc Na Na luời biếng đáp ứng, đợi đuợc hai phút thì buồn bực ngán ngẩm: "Sao teamở cảng Novo đến chậm thế hả? Hay là đi tìm? Trận này tôi còn chua bắn đuợc aiđâu."

"Cũng đã đợi rồi, cảng Novo kia là để dùng làm bia ngắm." Cung Tuấn còn phiền chán hơn cả Bốc Na Na, từ lúc đầu tới giờ tâm tu của anh đều không đật vào trò chơi, trong đầu anh bây giờ toàn đang nghĩ về Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn hít một hơi, anh không rõ tàn thuốc kia nóng cỡ nào.

Vừa nãy...Bӏ tàn thuốc dí vào, không biết có bӏ bỏng không? Lòng bàn tay bӏ bỏng đó lại là tay phải, cũng là tay cầm chuột. Vậy cậu ta lúc này...

"Ô!" Bốc Na Na đột nhiên nói lớn tiếng, "Anh Cung! Anh nói anh canh đầu cầu mà!?"

Cung Tuấn quét nhìn đầu cầu, team ở cảng Novo kia không lái xe cũng không lái thuyền, mà đang núp sau vật cản ở đầu cầu!

"Tôi." Cung Tuấn điều chỉnh cúi nguời, quay nguời sang chỗ vật cản tìm nguời, anhđiều chỉnh góc độ để nhìn, "Huớng S1...Đệt."

Trong nháy mắt Cung Tuấn điều chỉnh góc nhìn thứ 3, đã bӏ đối phuơng bắt đuợc thờicơ, bắn cho ba phát vào đầu.

Hệ thống thông báo: "HOG-Han sử dụng mini14 hạ HOG-Simon" Cung Tuấn ngẩnra, bật cuời.

Oan gia ngõ hẹp.

Team nhảy ở cảng Novo kia lại là team của Trương Triết Hạn.

Trong game, nguời chơi khi hạ gục nguời của phe đӏch hoậc là bӏ hạ, mới thôngqua hệ thống biết đuợc ID đối phuơng.

Chỗ Cung Tuấn đứng không có vật che chắn, là một sơ xuất, để Trương Triết Hạn hạ gục.

Nhung sơ xuất này không khiến Cung Tuấn bӏ bắn chết, là một thời cơ tốt, nhung Trương Triết Hạn đối diện lại thu hồi súng. Miễn cuỡng nằm ở duới đất, không nghethêm đuợc tiếng súng nào để bắn chết luôn Cung Tuấn.

"Anh Cung bò qua bên phải một tí."

Lão Khải thả bom khói, lái xe qua chắn truớc nguời Cung Tuấn làm vật cản, rồi xuốngxe cứu Cung Tuấn dậy.

Cung Tuấn đứng dậy dùng thuốc hồi máu, Bốc Na Na khó hiểu hỏi: "Mãi mà không thấy bắn chết cậu luôn đi, đối phuơng đang chờ cái gì chứ?" "Không biết." Cung Tuấn lạnh nhạt nói, "Chờ chết đi."

Vừa nãy nhất thời thất thần, nhung Cung Tuấn lúc này đã trở về trạng thái bìnhthuờng, vì Trương Triết Hạn vừa nãy đã trả lời anh.

Cung Tuấn gia tăng cảnh giác, cũng không bật ống ngắm, đứng dậy cầm SCAR-L nhắm bắn liên tục vào vӏ trí Trương Triết Hạn đang ở, đúng nhu dự đoán Trương Triết Hạn chạy ra sau vật cản để tránh, trong một giây đó Cung Tuấn đổi thành súng ngắm,một phát bắn vào đầu Trương Triết Hạn.

"HOG-Simon sử dụng K98 hạ HOG-Han"

Cung Tuấn không hề do dự, nhanh chóng gọn gàng bắn thêm một viên đạn qua.

"HOG-Simon sử dụng K98 giết chết HOG-Han"

Phòng huấn luyện lầu 1, màn hình game truớc mật Trương Triết Hạn trong nháy mắt biến thành trắng đen, cậu ngơ ngác nhìn màn hình, buông chuột ra, tháo tai nghe xuống.

Trương Triết Hạn cúi đầu thổi nhẹ hơi vào lòng bàn tay, không biết là do bàn tay bӏbỏng nên đau hay gì, mà Trương Triết Hạn thổi mấy lần, viền mắt đã ửng đỏ lên.

Chuơng 3:

Đấu tập từ 3 giờ đến tận 9 giờ tối, không bất ngờ khi thành tích team của Cung Tuấntổng kết lại vẫn đứng số một, nhung trận đầu tiên Cung Tuấn gập sai lầm, mấy trận sau tình trạng của Du Thiển Hề kém đến nỗi không dám nhìn thắng, sau khi đấu tậpkết thúc thì bốn nguời đội 1 bӏ huấn luyện viên giữ lại, để kiểm tra ghi chép.

Huấn luyện viên Lại Hoa là tiền đội truởng HOG, sau khi giải nghệ thì chuyển thành huấn luyện viên, tính cách nghiêm túc thận trọng, rất có uy tín ở trong club. Mà Cung Tuấn cũng thành thật đến nghe dạy bảo, quản lí Hạ Tiểu Húc thấy bầu không khícăng thắng, cũng không nói gì mà rón rén xuống lầu, lấy mấy hộp cơm đã chuẩn bӏ tốtcho mấy nguời rồi mang lên.

Trong nghề huấn luyện, kiểm tra là chuyện gian nan nhất.

Nếu thuận buồn xuôi gió thì tốt, nhung tình trạng đầy chỗ sai lầm thế này sẽ đánh nát thế cục. Huấn luyện viên chiếu lại video, phóng to một điểm, hận không thể phân tích ra từng chỗ sai lầm trong từng trận đấu, đúng là không khác gì là đang trách phạt.Du Thiển Hề thức đêm đỏ cả mắt, nên lúc này cả mật, cổ, lỗ tai cũng đỏ theo. Lại Hoa mới nói một trận đã thấy tức, lúc này phát tác, mắng Du Thiển Hề máu chó đầy đầu, rồi kêu Hạ Tiểu Húc đến, bảo anh coi chừng Du Thiển Hề không đuợc để cậu ta Trực tiếp thuờng xuyên, một ngày không đuợc Trươngợt qua 4 tiếng.

"Cung Tuấn..."

Cung Tuấn vẫn đang vùi đầu ăn cơm, bӏ gọi tên thì ngẩng đầu lên: "Hả?"

Lại Hoa là đội truởng cũ của Cung Tuấn, lúc 17 tuổi thì Cung Tuấn gia nhập HOG, Lại Hoa đã cùng Cung Tuấn hợp tác năm năm, sau khi giải nghệ thì làm huấn luyện viên gần ba năm, nói một câu nhìn Cung Tuấn lớn lên cũng không sai.

Vì vậy nên Cung Tuấn cũng không sợ hắn nhu nguời khác, nuốt miếng cơm trong miệng, giật một tờ khăn giấy lau khóe miệng, cuời ngồi ngay ngắn: "Đội truởng nói đi."

"Gọi tôi là huấn luyện viên..." Lại Hoa nhíu mày nhìn Cung Tuấn, thở dài, "Cậu hãy tiếp tục duy trì tình trạng này, còn sai lầm hôm nay do nguyên nhân gì thì hãy tự suy nghĩ lại, tìm cách gạt nó đi, nhớ chú ý lần sau."

"Tuân lệnh."

Cung Tuấn bung hộp cơm tiếp tục ăn, lâu lâu còn uống một ngụm canh.

Sắc mật Du Thiển Hề vô lo nhìn Cung Tuấn, rồi cúi đầu ăn một miếng cơm trắng.

Do đấu tập lần này quá nát, kiểm tra sau trận đấu đến tận 11 giờ đêm, bình thuờng đội 1 huấn luyện từ 2 giờ chiều đến 2 giờ sáng, buổi chiều hằng ngày là sắp xếp đấu tập, sau cơm tối là tự solo, hoậc tham gia tổ đội. Tâm trạng Du Thiển Hề không tốt, nói muốn luyện solo nên rời đi truớc, Bốc Na Na cùng Lão Khải muốn luyện Duo[1] nêntay trong tay đi luôn, chỉ còn một mình Cung Tuấn.

"Anh Cung!" Hạ Tiểu Húc ngăn Cung Tuấn, bất đắc dĩ, "Các má Cung sắp oanh tạc cổng club luôn rồi, mậc kệ tôi phát cái gì trên weibo, xem duới bình luận toàn là than vãn khóc lóc, tối nay cậu rảnh thì Trực tiếp một lúc đi, an ủi dân tâm đuợc chứ? Cuối tháng này shop của club sắp ra đồng phục mới, đang hi vọng đám vợ kia của cậutiêu thụ dùm đó."

"Cậu có thời gian xem bình luận weibo, vậy có rảnh liên hệ admin diễn đàn ban mấy IP kia đuợc không?" Tâm trạng Cung Tuấn không tốt, chắng muốn Trực tiếp, cố ý đổiđề tài, "Hằng ngày ông đây bӏ bôi đen các cậu quen rồi chứ gì? Một đám nguời nhảy ra nói tôi một ngày chỉ tập luyện 3 tiếng là ăn táo uống thuốc, vậy sao không nghĩ xa hơn, nếu ba ba đây một ngày luyện tập 7, 8 tiếng..."

Cung Tuấn mậc áo đồng phục lên nguời, cuời trừ rồi nói: "Vậy thì còn đuờng sống cho team khác à?"

Huấn luyện viên Lại Hoa đi sau một buớc, đi ra đúng lúc nghe thấy câu này, một lời khó nói hết mà nhìn Cung Tuấn: "Bớt vênh mật đi đuợc không? Không tập luyện thì đi Trực tiếp đi! Làm chính sự! Thời gian đội 1 tập luyện thuờng là 10 tiếng, nhung toàn bӏ cậu ăn bớt! Đội 2 tập luyện đã 14 tiếng, đào tạo trẻ cũng tới 16 tiếng đó! Còn cậu mộtngày chỉ có 3,4 tiếng bӏ mắng vài câu còn oan à?"

"Đào tạo trẻ..." Cung Tuấn bậm môi, "Ai vậy? Liều thế?"

"Han, Lại đội truởng lại thăng lên cấp ba ba rồi." Hạ Tiểu Húc cuời cuời, "Mỗi ngàycũng chỉ ngủ có 6 tiếng, ăn cơm toàn ăn ở truớc màn hình máy tính, ai...Tuổi trẻ thật tốt."

Cung Tuấn lơ mơ ừ một tiếng, theo bản năng hỏi: "Đúng rồi, trong club chúng ta có thuốc..."

"Cái gì?" Hạ Tiểu Húc dừng buớc, "Thuốc gì?"

"Không có gì." Cung Tuấn lắc đầu một cái, nhíu mày, "Tôi đi Trực tiếp."

Cung Tuấn trở lại phòng huấn luyện, bọn Bốc Na Na đang chơi Duo, Cung Tuấn đăng nhập game, mở Trực tiếp.

Đã mấy tháng Cung Tuấn không Live streams, lúc này phát lại không thông báo truớc, mới vừa ấn phát xong, không tới 3 phút nguời xem đã lên 10 nghìn nguời, lúc Cung Tuấn luớt web xong rồi quay lại, nguời xem đã nhảy lên hơn 3 triệu, bình luận bay lên tới tấp, Cung Tuấn híp mắt nhìn một lát, mới cuời trả lời: "Tôi không sao, chỉ hơi bận tí, nên không phát đuợc."

Bình luận lại bay lên ùn ùn nhu nã đạn.

"Ba tháng rồi đó, rốt cục tui đã nghe thấy giọng nói của chồng tui! A a a a a giọng nói vẫn dễ nghe nhu vậy, tui có chết cũng không tiếc."

"QAQ chồng ơi sao anh lại tuyệt tình thế hả? Nhung em vẫn yêu anh làm sao bây giờ?"

"Á á á Cung thần ơi, anh không Live nữa là tui sẽ trèo tuờng qua làm fans tên béo Banana chết tiệt kia đó."

"A a a a Cung thần ơi camera của anh hỏng rồi à? Tại sao không thấy gì hết?"

"Áo team mới mùa xuân năm nay lúc nào ra mắt? A a a a tui muốn mậc đồ đôi với chồng tui."

"Áo team áo team! Nhà tài trợ năm nay lại thay đổi à? A a a tui mậc kệ, cầu mauchóng ra mắt, để mậc đồ đôi đến HOG kiếm một chân!

QAQ đáng tiếc tay tui tàn quá."

Cung Tuấn nhìn hai chữ 'đồ đôi', đè chật con trỏ chuột.

Mùa xuân năm nay, team HOG sẽ làm một cái giống của anh, nhung phía sau lung áo in chữ 'Han' rồi. [=))]

Cung Tuấn nhéo nhéo ấn đuờng, tắt bình luận đang oanh tạc trong mục cài đật Trực tiếp, mở game ra rồi ấn chọn 'Play'.

Cung Tuấn chọn tổ đội ghép 4 nguời ngẫu nhiên, tùy tiện tham chiến, vào quảng truờng chờ đợi Cung Tuấn còn cúi đầu xem điện thoại di động, mãi đến khi trong game có một nguời quái lạ tự dung kêu to lên: "HOG! HOG!"

Cung Tuấn sợ nguời khác vừa thấy anh là hú hét, cho nên bình thuờng đều dùng acc clone[2], không biết vì sao lại để nguời ta nhận ra, Cung Tuấn giuơng mắt nhìn: "..."

Nguời mà anh bạn cùng team gọi không phải là anh, mà là một nguời khác cùng team: HOG-Han.

Đây là nghiệt duyên cỡ nào...

Trương Triết Hạn bên kia hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gập phải tình huống này, cái loa sau ID sáng lên một cái đã bӏ tắt luôn, Cung Tuấn đoán chắc cậu ta đã tắt loa.

Môi Cung Tuấn giật giật, không chờ anh mở miệng nói chuyện, nguời lạ ngẫu nhiên đuợc tổ đội làm anh thấy bất ngờ hơn nữa khi mà...Đầu tiên là hét to tên club của anh, sau đó lại gọi ID Trương Triết Hạn nhiều lần, bô bô luôn mồm, tạp âm trên máy baycũng không ngăn nổi nhiệt tình của cô: "Sind Sie Han? Wirklich? Ich bin Ihr Fan!"

Còn là một nguời Đức.

Loa đồng sau ID Trương Triết Hạn lại chớp sáng hai lần, nhung chắng biết vì sao, vẫn không nói gì.

Cung Tuấn chọn vӏ trí cắm tiêu, lạnh nhạt nói: "Nhảy." Loa đồng của Trương Triết Hạn sáng lại, nói lắp: "Ok...ok." Cung Tuấn bậm môi một hồi, ở trong lòng thở dài.

Cung thần, không hăng hái mà...

Bốn nguời rơi xuống đất, Trương Triết Hạn tự động tự giác nhảy ra rất xa, không cuớp vật tu của Cung Tuấn, Cung Tuấn nói xong câu kia thì vẫn chua nói gì thêm, bầu không khí vi diệu cực điểm.

May là còn cô gái nguời Đức kia, cô nhu kẻ xuất hiện ở đây để điều tiết không khí vậy, hung phấn vòng quanh Trương Triết Hạn, nói liên tù tì, cũng không biết Trương Triết Hạn bӏ quấn phiền hay không chӏu nổi nhiệt tình từ fan, lúng túng thấp giọng nói: "Tôi...Tôi nghe không hiểu gì hết."

Cô gái nguời Đức càng không hiểu tiếng Trung, nhung cô vẫn kích động, có xu thế còn hơn vừa nãy.

Cô gái nguời Đức: "Sind Sie Han? Sind Sie Han?"

Trương Triết Hạn vừa tìm trang bӏ vừa thấp giọng lập lại lời nói: "Tôi không nghe hiểu tiếng Anh."

Cung Tuấn giơ tay đỡ tai nghe một lúc, cụp mắt, mới bình tĩnh nói: "Cổ hỏi cậu cóphải là Han thật không."

"Đoàng" một tiếng, là tiếng súng của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn thật không ngờ Cung Tuấn sẽ mở miệng, sửng sốt một lát mới vội vàng nói: "Đúng, đúng."

Không biết là do Cung Tuấn đa tâm, hay là gì mà anh lại cảm thấy trong giọng nói củaTrương Triết Hạn còn hơi run.

Cung Tuấn nói với cô gái nguời Đức: "Ja, genau." (đúng là cậu ấy.)

Cô gái nguời Đức càng thêm hung phấn: "Ich bin Ihr Fan! Ich habe Ihren Wettkampf gesehen! Ich mag Sie super!" (Tui là fans cậu đó! Tui đã xem qua cậu thi đấu! Tui rất là thích cậu!)

Trương Triết Hạn bên kia im lậng một lát, nhẹ nhàng hỏi: "Cổ... Nói cái gì?" Cung Tuấnlắng lậng nhìn ID game của Trương Triết Hạn, vẫn chua lên tiếng. Voice[3] trong đội im lậng đúng một phút.

Trương Triết Hạn bӏ hong nửa ngày, lúng túng không thôi, cậu cúi nguời nhật vật tu,thức thời không lên tiếng làm phiền nguời ta nữa.

"Cổ..." Cung Tuấn thay một khẩu súng khác, vừa nạp đạn vừa nói, "Cổ hỏi cậu, 7SIMON trong team này có phải là Simon không."

Trương Triết Hạn sửng sốt một lát, cậu không nghĩ ra ngoại trừ cậu còn có nguời qua đuờng nhận ra acc clone của Cung Tuấn, nói theo bản năng: "Đúng...đúng."

Cung Tuấn nói với cô gái nguời Đức: ""Danke, Bitte verfolgen Sie ihn aufmerksamweiter." (Cậu ấy cảm ơn vì cô đã yêu mến cậu ấy, xin cô tiếp tục quan tâm."

Cô gái nguời vội vàng gật đầu, ghé vào truớc nhân vật Trương Triết Hạn nói: "Ja, ja!Ich unterstütze Sie für immer." (Sẽ sẽ! Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu.)

Trương Triết Hạn mờ mӏt, Cung Tuấn suu mấy linh kiện, tiếp tục 'Phiên dӏch' : "Cổ hỏi cậu, tại sao tới HOG."

Nhân vật game của Trương Triết Hạn đứng sững ở gara, không nhúc nhích phải tới nửa phút.

Trương Triết Hạn lúng túng: "Bởi vì... HOG rất... Rất lợi hại, rất..."

Cung Tuấn cuời xì một tiếng, Trương Triết Hạn ngậm chật mồm, tắt micro không nói gì nữa.

Cô gái nguời Đức cái gì cũng không biết, còn đang vì gập đuợc Han mà hài lòng, côlại mở micro hỏi: "Wohin gehen wir?" (chúng ta đi đâu?)

Voice lại tiếp tục im lậng đáng sợ.

Giọng của Trương Triết Hạn hạ rất thấp, thận trọng nhẹ giọng hỏi, "Cổ nói...Cái gì?"

Cung Tuấn rời bàn phím, buông chuột ra, dựa vào ghế dựa.

Cung Tuấn nhìn ID Trương Triết Hạn trong game, một lát sau mới lạnh nhạt nói: "Cổ hỏi cậu...Cậu thích Cung Tuấn không?"

Cung thần, đây là lợi dụng nguời khác để trục lợi cá nhân!!!!!

[1] Solo: chơi 1 mình, Duo: chơi tổ đội 2 nguời, Squad: Tổ đội 4 nguời.

[2] acc clone: là tài khoản phụ.

[3]Voice : Tính năng nói chuyện trực tiếp với nhau qua micro với đồng đội.

Nói thật bộ này khá khó dӏch, nhiều cái mình chuyển từ tiếng việt qua tiếng anh luôn, ví dụ nhu tiểu hào, bên mình gọi là tài khoản phụ ( nhỏ), nhung đổi qua acc clonecho thông dụng.

Chuơng 4:

Cung Tuấn hỏi xong rồi mở mục Trực tiếp ra, trên đó hiện đã có tới 8 triệu nguời xem, bình luận bay lên liên tục, nổ tung đúng nhu dự đoán.

"A a a a a a a a a a a..."

"Cái này nghĩa là sao?!!!!!!!!!"

"Han này đúng là tiểu Triết Hạn thần tui biết phải không? Có đúng không? Cậu ấy gia nhập HOG à?"

"Ha ha ha ha ha ha ha quả nhiên HOG các nguời nhìn giá trӏ nhan sắc để ký hợp đồng?"

"A a a a a a tại sao cô nàng nguời Đức lại hỏi thế hả? Có cái gì tui không biết ở đây sao?"

"Han là ai? Vì sao cậu ta lại thích Cung thần?"

"Ơ có chỗ không đúng thì phải? Tuy tui chỉ học tiếng Đức hơn nửa năm, nhung sao tuithấy Cung thần phiên dӏch có hơi là lạ?"

"Nghe không hiểu, nhung chồng tui nói tiếng Đức rất dễ nghe!"

"Ha ha ha ha ha lão luu manh Cung Tuấn tuởng ai cũng không nghe hiểu à? Diễn đạt đấy ha ha ha ha ha."

"Hôm nay Cung thần sao vậy, a a a a a a báo cảnh sát anh ý chọc ghẹo tui!!!"

"Nguời hiểu tiếng bày tỏ sắp điên rồi, ba Cung, là ba thả thính hay do tui không giữ nổi đao mà lắm chuyện?"

Nguời xem Trực tiếp rất nhiều, chắc chắn sẽ có nguời biết tiếng Đức, chua kểmỗi lần Cung Tuấn trực tiếp đều có bản luu giữ, cho dù mọi nguời hiện giờ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhung thông qua nguời phiên dӏch sẽ biết hết.

Cung Tuấn quanh năm bӏ chĩa búa rìu du luận vào nguời, cũng chắng thèm để ý,Trương Triết Hạn bây giờ nghe không hiểu là đuợc.

Quả thật Trương Triết Hạn không hiểu, thậm chí còn không phân biệt đuợc nguờinuớc ngoài kia nói tiếng Anh hay là tiếng Đức.

Phòng huấn luyện lầu 1, đầu ngón tay Trương Triết Hạn lạnh cả lên, tim cũng đập không ngừng.

Trong màn hình game, Han nhu con gà mới chơi game, đứng lộ nguời ở cửa sổ, ngơ ngác không nhúc nhích.

Cậu phải nói gì?

Cậu nghĩ không biết câu tiếp theo có phải Cung Tuấn sẽ hỏi: Có phải cậu nghiện bӏ coi thuờng rồi đúng không, còn muốn dùng cách cũ để anh tiếp tục chăm sóc cậu ở HOG?

"Không phải miễn cuỡng theo tôi chơi đùa loại này."

Đây là câu nói cuối cùng mà một năm truớc Cung Tuấn nói với cậu.

Sau khi Cung Tuấn đi, Trương Triết Hạn đã tìm cách khôi phục dữ liệu điện thoại, tìmđuợc phuơng thức liên lạc của Cung Tuấn.

Cậu cũng thử liên lạc với Cung Tuấn, nhung tin nhắn gửi đi không có hồi âm.

Qua hơn nửa năm Trương Triết Hạn mới hiểu ra, liên lạc với Cung Tuấn cũng vôdụng, chuyện lần truớc là do cậu không giải thích rõ ràng.

Trương Triết Hạn cắn chật răng, nếu giờ mà cậu nói láo...

Phòng huấn luyện lầu 3, Cung Tuấn tắt thông báo bình luận, quay trở lại tròchơi...Micro bên cạnh ID Trương Triết Hạn truớc sau vẫn không sáng.

Ở Trực tiếp, bình luận đã bay kín màn hình, nhung bên trong game lại lậng ngắt nhu tờ.

Trong game, khu an toàn đã bắt đầu thu hẹp dần, cô nàng nguời Đức hình nhu đã cảm thấy bầu không khí kì lạ, cô dò hỏi: " "Wohin gehen wir" (chúng ta đi đâu giờ? )

Cung Tuấn run lên một cái, kéo bàn phím lại: "Tôi cũng không rành tiếng Đức lắm, có chỗ sẽ không phiên dӏch đúng, cô nói..."

"Thích."

Trong game, loa đồng sau ID HOG-Han lóe lên một cái.

Phòng huấn luyện lầu 1, viền mắt Trương Triết Hạn đỏ lên, cậu cúi nguời ném mấy phụ kiện du thừa, đeo kính lên, bấm ống ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ Cung Tuấnchê cuời.

Đến đội tuyển HOG, Trương Triết Hạn đã sớm chuẩn bӏ sắn sàng.

Cậu từng nghe nói, ở trong team Cung Tuấn là nguời độc đoán, cậu gia nhập HOG,cũng sớm làm tốt tu tuởng bӏ Cung Tuấn chỉnh.

Cậu cũng không sợ Cung Tuấn bắt nạt.

Môi Trương Triết Hạn hơi run, mạnh mồm trầm giọng lập lại: "Thích." Nói xong quay mật qua cọ cọ vào bả vai mình.

"Má tui ơi a a a a a a a a a..."

"Ha ha ha ha ha ha đây là lần đầu tiên tui nghe thấy giọng Han, giọng tiểu chó săn này tui rất thích!"

"Thế này là sao hả?!"

"Hôm nay HOG liên hoan à? Uống nhiều quá rồi?"

"Bình tĩnh nào, nguời chơi PUBG ai mà không thích Cung thần? Các nguơi đangkích động cái gì vậy?"

"A a a a a tui sinh không đúng thời a a a a trời mới biết lúc còn ở Cốc lửa tui đã ship hai nguời họ! Có ai biết Cung Tuấn từng là chỉ đạo Han năm đó không?"

Phòng huấn luyện lầu 3, khóe miệng Cung Tuấn từ từ cong lên.

Cung Tuấn ho một cái, giơ tay đẩy tai nghe, mở bản đồ cắm một tiêu đỏ ở một chỗ, trong giọng nói khó nhận ra còn mang theo ý cuời: "Dort, das rote Zeichen." (Đây, khu vực cắm tiêu đỏ.)

Cô nàng nguời Đức đáp ứng, một bạn cùng team truớc sau vẫn tắt micro tìm xe chạy tới đón ba nguời, bốn nguời chạy trên một chiếc xe, chạy đến chỗ khu nhà trong khu vực an toàn mà Cung Tuấn đánh dấu mới bắt đầu chia trang bӏ.

Cung Tuấn rất tự nhiên cầm AWM, vӏ trí Cung Tuấn dự đoán rất tốt, vòng bo thứ 2 vẫn quét ở chỗ này, nên họ không phải chạy bo, tiếp tục núp lùm ở trong bo, bốn nguờimỗi nguời một huớng, chờ bo đổi huớng.

Cung Tuấn thủ ở lầu 2, anh bấm ống ngắm, quét tới Han đứng phía sau anh.

Nhân vật trong game của Trương Triết Hạn do dự từ từ đến gần Cung Tuấn, thả xuống duới chân Cung Tuấn một hòm chữa bệnh.[1]

Hòm chữ bệnh, là duợc phẩm duy nhất trong game có thể hồi phục HP nhân vật100%, đuợc xem là thần duợc hiếm gập.

Một năm truớc, Trương Triết Hạn cũng từng làm vậy, đua kem mà chủ sự đem tới mỗi ngày đến cho anh.

Cung Tùy cũng không quá thích kem, Haagen-Dazs đối với anh mà nói cũng không quá thèm.

Nhung anh biết, Trương Triết Hạn rất thích.

Trương Triết Hạn thấy ngon, mới để lại cho anh.

Cung Tuấn thở nhẹ ra một hơi, mở micro: "Cậu không muốn?"

Trương Triết Hạn cũng không biết Cung Tuấn đang phát Trực tiếp, duờng nhu đang sợ hai nguời lạ cùng đội nghe thấy, thấp giọng nói nhanh: "Anh dùng đi."

Nói xong Trương Triết Hạn lại thả xuống hai bình thuốc giảm đau[2], sau đó xoaynguời xuống lầu, tiếp tục đi đến chỗ cậu đuợc chỉ đӏnh.

Trong lòng Cung Tuấn ngũ vӏ tạp trần, không chọc ghẹo nữa, Trương Triết Hạn cũngkhông mở micro, trận này có hai nguời họ, ăn gà [3]cũng

không quá bất ngờ.

Cô nàng nguời Đức luu luyến nói một câu: "Sehr glücklich, Sie zu treffen! (có thể gậpđuợc các cậu, tui rất Trươngi!)

Cung Tuấn mỉm cuời, truớc khi thoát game mới nói thật từ đáy lòng: "China und Deutschland Freundschaft für immer." (Trung Đức hữu nghӏ truờng tồn.)

Bởi vì ngẫu nhiên tổ đội, sau khi thoát trận đấu, ở chế độ chờ thế giới chỉ có mộtmình Cung Tuấn.

Ở phần mềm Trực tiếp, bình luận điên cuồng bay lên tới tấp, Cung Tuấn xem nhu không thấy, chỉ nhìn chằm chằm nhân vật trong game của mình mà xuất thần, một lúc sau mới lạnh nhạt nói: "Hôm nay phát tới đây thôi, mọi nguời ngủ ngon."

Nói xong thi tắt Trực tiếp, tháo tai nghe xuống.

Phòng huấn luyện lầu 1, Trương Triết Hạn cũng thất thần nửa ngày, mãi đến khi nhӏptim đập bình thuờng lại, mới do dự mở lại trò chơi, nhập ID Cung Tuấn, gửi qua một tin thêm bạn tốt.

Trương Triết Hạn đợi gần nửa giờ, vẫn không thấy Cung Tuấn trả lời.

Trương Triết Hạn xoa xoa mật, nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong trận vừa nãy, tự nghĩ bản thân sao lại ngu ngốc đến vậy, nếu là nguời đầu óc bình thuờng khắng đӏnh sẽ nghĩ cậu đang trăm phuơng nghìn kế lấy lòng Cung Tuấn.

Cung Tuấn không ngay mật chê cuời cậu, chắc là do sợ nguời lạ nhận ra cậu.

Cung Tuy quá tốt...Không ngay ở truớc mật hai nguời lạ kia làm cậu khó xử.

Đật mình vào hoàn cảnh nguời khác mà nghĩ, Cung Tuấn không chỉnh cậu, thì cũng phải hận không thể phân rõ giới hạn với cậu mới đúng, có lẽ là...xem thuờng và châmchọc.

Trương Triết Hạn buồn bực phiền lòng, tháo tai nghe xuống rồi đứng dậy, tính đi rửa mật một cái.

Trương Triết Hạn ra khỏi phòng huấn luyện lầu 1, buớc chân dừng lại.

Nửa đêm, trong hành lang lầu 1 không hề có ai, chỉ mở vài bóng đèn mờ, ở đầu một hành lang khác, vóc nguời Cung Tuấn cao gầy mậc áo đội dựa vào vách tuờng, cầmtrong tay một Tuấnp thuốc mỡ trӏ bỏng.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, giọng điệu lãnh đạm: "Tay có đau không?"


[1] hòm chữa bệnh (med kit) Hồi phục máu 100%, mất 10 giây để hồi phục

[2] thuốc giảm đau: Tăng 60% khả năng phục hồi, có nguời nói rằng nó còn có thểgiảm sát thuơng nhận vào.

[3] ăn cơm gà: thuờng khi chơi game nguời nào chơi kém bӏ gọi là gà.

Nhung ở trong PUBG thì mỗi khi thắng trận sẽ hiện một dòng chữ "Winner Winner Chicken Dinner" nhu một sự chứng nhận cho chiến thắng của bản thân. Khi dӏch sang tiếng Việt, nó không còn đuợc giữ nguyên ý nghĩa, nhung game thủ Việt vẫn coi "Cơm Gà" là một biểu tuợng của chiến thắng trong PUBG.

Nguồn bài viết:

Chuơng 5:

Cung Tuấn tắt Trực tiếp xong thì xuống phòng hoạt động lầu 2 lục lọi đồ đạc, quả nhiên, hòm y tế của club chỉ có vài loại thuốc cảm mạo thuờng dùng, không có thuốctrӏ bỏng.

Cũng may cách club không xa có một tiệm thuốc 24h, Cung Tuấn không muốn kinhđộng tới nguời khác, tự lái xe ra ngoài mua một Tuấnp về.

Buổi chiều mới bӏ quản lí cảnh cáo, anh không đuợc hù dọa đám con nít, nên Cung Tuấn có hơi chần chừ, không vào thắng phòng huấn luyện lầu 1.

Trùng hợp là, chờ không bao lâu thì Trương Triết Hạn đi ra.

Cung Tuấn hơi nghiêng đầu, nhìn vết thuơng hơi đỏ ở lòng bàn tay phải của Trương Triết Hạn: "Đau không?"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, viền mắt thì đỏ, ngực thì ngột ngạt, cố nén vô sốcâu hỏi đang muốn vọt ra khỏi yết hầu, làm lồng ngực muốn nổ ra.

Môi cậu giật giật, còn chua mở miệng, nuớc mắt ra thi nhau rơi xuống.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu đi, cắn răng kìm nén, không để cho mình phát ra tiếng.

Cung Tuấn lắng lậng nhìn Trương Triết Hạn.

Nếu nhu là giả vờ, vậy Trương Triết Hạn theo nghề lại quả thật đáng tiếc, ra ngoài chuyển sang thi ở Bắc Ảnh, khắng đӏnh tiền đồ tuơng lai sáng lạng.

Cung Tuấn khoác áo team, buớc một buớc về phía truớc: "Cậu..."

"Anh Cung! Có phải mỗi lần trực tiếp là cậu muốn ba tháng trên mật báo phải nhắc tới không hả?" Hạ Tiểu Húc tìm mãi trên lầu 3 vẫn không thấy Cung Tuấn đâu, nghe nóianh cầm chìa khóa xe ra ngoài, nên chạy tới cửa chờ sắn, đúng nhu dự đoán nhìn thấy Cung Tuấn nên vừa chạy tới vừa oán giận: "Cậu đang làm cái gì vậy?! Chúng ta còn chua công bố về Han, mà cậu đã...cậu, các cậu..."

Cung Tuấn nhắm mắt lại: "Đây..."

Trương Triết Hạn không muốn mất mật khi để nguời khác thấy cậu rơi nuớc mắt, hoảng loạn nghiêng nguời sang bên, dùng sức lau mật mình.

Cung Tuấn bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Hạ Tiểu Húc, hạ thấp giọng: "Xuyt..."

"Cái gì cơ..." Hạ Tiểu Húc không rõ gì hết, hoàn toàn không để ý xung quanh, "Tôi chỉ... Tôi chỉ muốn tìm cậu nói chuyện..."

Cung Tuấn xoa bóp ấn đuờng, hữu khí vô lực hỏi: "Lát nữa về rồi nói đuợc không?"

Hạ Tiểu Húc phát giác bầu không khí nơi này hơi vi diệu, nguợng ngùng nói: "Đuợc."

Cung Tuấn phất phất tay để hắn mau cút, Hạ Tiểu Húc nhìn hai bên, thấy có nguời trong phòng huấn luyện đã ngẩng đầu nhìn qua đây, lúng túng nói: "Các cậu...Chú ýmột tí, còn có...những gì hôm nay Lại Hoa đã nhấn mạnh, nhớ làm đúng, kém một phút cũng coi là vi phạm nội quy, ở đào tạo trẻ có nguời trông coi, lúc này cũng sắpmuộn rồi nên Han nhớ chú ý thời gian, còn anh Cung. . . Tôi chờ cậu ở lầu 3."

Cung Tuấn đau đầu, mất kiên nhẫn nói: "Biến."

Hạ Tiểu Húc biến đi nhu anh muốn, đội 2 cùng các đội viên đào tạo trẻ đều ruớn cổ nhìn qua tuờng kính nhìn bọn họ đầy tha thiết mong chờ, Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn luớt qua phòng huấn luyện, rất nhiều đầu nguời trong đó nháy mắt dí lại vào màn hình, giả vờ đủ các kiểu loạn cả lên.

"Mỗi ngày bôi một lần, bôi xong thì cuốn băng gạc lại, đừng cuốn quá dầy." Cung Tuấn đua thuốc trӏ bỏng cho Trương Triết Hạn, rồi lấy một hộp băng gạc từ túi quầnthể thao ra, "Nếu đau quá, có thể xin nghỉ, đừng tìm quản lí của các cậu xin, bình thuờng bọn họ sẽ không duyệt, tìm tôi là đuợc...Tôi duyệt đuợc."

Trương Triết Hạn lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không cần, không ảnh huởng tới tập luyện."

"Không ảnh huởng?" Cung Tuấn cuời cuời, không miễn cuỡng cậu, "Tùy cậu vậy..."

Cung Tuấn lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian...0h54.

Đào tạo trẻ vi phạm một lần, tiền luơng một tháng sẽ bay luôn, Cung Tuấn đoán hômnay cũng chắng nói đuợc chuyện gì, mới nói: "Cậu về truớc đi, có việc..Nói sau."

"Tôi không sợ vi phạm." Trương Triết Hạn vội vã nói một câu, dứt lời thì cúi đầu ngay, cứng rắn nói, "Tôi thuờng 3, 4 giờ mới về ký túc xá."

"Nghe nói." Cung Tuấn trầm mậc một lát, hỏi, "Cậu liên hệ Du Thiển Hề, để cậu ta chiêu cậu vào đội?"

Trương Triết Hạn gật đầu.

Cung Tuấn cuời khẽ: "Cậu ta nhiệt tình thế cơ? Tôi chua từng thấy cậu ta chӏu thiệt về mình, cậu đã đáp ứng hắn cái gì, mà cậu ta lại giúp cậu?"

Trương Triết Hạn do dự, lắc đầu: "Không nói đuợc."

Nhu trong dự liệu, vậy là Du Thiển Hề đã cảnh cáo Trương Triết Hạn cái gì đó, mà Cung Tuấn cũng không để ý, dù Trương Triết Hạn không nói, anh cũng có thể tra rađuợc, có khi còn tra ra đuợc nhiều hơn.

Cung Tuấn dựa lại vào tuờng nhìn Trương Triết Hạn, trong hành lang yên tĩnh không hề có lấy một tiếng động.

Cung Tuấn đột nhiên hỏi, "Vừa nãy ở trong game cậu nói dối phải không?"

Cung Tuấn lắng lậng nhìn Trương Triết Hạn, lạnh nhạt nói: "Thông minh một tí, đừng ở đây đánh thái cực với tôi, nói thật."

Trương Triết Hạn giuơng mắt nhìn anh, chần chờ một lát mới gật gật đầu. "Cậu thích tôi?"

"Thích."

Cung Tuấn run lên, cuời nhạo, xoay nguời lên lầu.

Trương Triết Hạn sửng sốt vài giây, ý cuời khinh bỉ từ Cung Tuấn quá ấn tuợng sâu sắc trong lòng cậu, một năm truớc Cung Tuấn cũng dùng nụ cuời này vứt điện thoại lại cho cậu, sau đó cứ thế mà biến mất.

Trương Triết Hạn trong nháy mắt hoảng lên, cậu há miệng, không có gì bất ngờ khi cậu lại nói không lên lời.

"Tôi, tôi... Tôi!" Trương Triết Hạn nắm chật tay phải, cái lung uớt đẫm mồ hôi, cậu cố gắng toàn lực, dùng sức lắp bắp nói, "Tôi! Tôi tới... HO... HOG."

Trương Triết Hạn cắn răng, từng chữ từng chữ bò ra khỏi miệng: "Không phải, không phải bởi vì, team l...lợi hại."

Cung Tuấn quay đầu lại, Trương Triết Hạn xấu hổ không dám nhìn Cung Tuấn:"Là...vì...vì anh."

Dây cung trong lòng Cung Tuấn đã từ rất lâu không bӏ kích thích, lúc này rung lên một cái, dao dộng khiến lòng anh đau đớn.

"Cậu..." Cung Tuấn vô thức xoa xoa cánh tay, "Câu này cậu không nói dối?"

Gò má Trương Triết Hạn đỏ chót, gật gật đầu.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, cố sức nói: "Anh... Anh đối với tôi..."

Đúng 1 giờ, cửa phòng huấn luyện 'cạch' một tiếng đuợc mở ra. Mấy đào tạo trẻlục tục đi ra, Trương Triết Hạn lúng túng không thôi, Lại Hoa đi từ lầu 2 xuống,thấy Trương Triết Hạn thì chạy tới nói: "Ra cậu ở chỗ này! Lại đây, theo tôi kiểm tralại thi đấu của cậu hôm nay."

Trương Triết Hạn còn chua nói hết câu, cậu rất sợ Cung Tuấn đi mất, sốt ruột nhìnCung Tuấn, bӏ hai đào tạo trẻ chắn tầm mắt, nên Lại Hoa không

nhìn thấy Cung Tuấn, hắn cau mày giục: "Nhanh lên cái nào, đừng làm mất thời giancủa mọi nguời, kiểm tra nhanh rồi còn về ngủ sớm."

Cung Tuấn chần chờ một lát, lên lầu truớc.

Ngực Trương Triết Hạn cứng lên, buớng bỉnh đứng tại chỗ một lúc, mãi đến tận khi Lại Hoa cứ luôn miệng giục mới đi theo hắn.

"Cung thần, tôi thấy bài này nói về cậu nè cậu muốn xem thử không?" Lầu ba, Bốc Na Na đang ăn khuya, vừa ăn vừa cuời đau bụng, "Cậu phát không tới nửa giờ, trên weibo đã phát đầy video về cậu, ha ha ha ha ha, fans phiên dӏch lại toàn bộ quá trình cậu tám với cô nàng nguời Đức kia, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cậu mà cũng làm trònày, nói thật sự nhé, Cung đội náo loạn quá rồi đó."

Hạ Tiểu Húc vốn đӏnh thừa dӏp không ai quan tâm mà lậng lẽ đè chuyện này xuống, ai ngờ sức chiến đấu của đám fans của Cung Tuấn thật kinh nguời, diễn đàn weibo đầy tin về Cung Tuấn, Hạ Tiểu Húc tuyệt vọng, dứt khoát dùng weibo chính thức của HOG phát lại video kia, cùng ha ha ha ha ha ha ha theo họ, tiện thể giới thiệu Han với mọinguời.

"Cậu! Tất cả là do cậu!" Hạ Tiểu Húc oán giận liên tục: "Còn chua quyết đӏnh cho Han vào chỗ nào đâu, mà cậu đã lôi cậu ta ra! Giờ thì tất cả mọi nguời đều biết Han đếnclub chúng ta, mà club bảo tôi ngày mai công bố, nói thế nào bây giờ?"

Cung Tuấn tự biết anh đuối lý, nên không nguy biện gì hết, ngồi vào máy của mình, nói mập mờ: "Chua quyết thì giờ quyết luôn, hôm nay tôi đã chơi chung một ván với cậu ta, cũng tổ đội một lần, không tệ lắm, kỹ thuật qua cửa."

"Qua cửa cái rắm! Ba lần sát hạch tâm lý cậu ta còn chắng qua đuợc, theo ý kiến của thầy phụ đạo tâm lý, cậu ta khó mà vào đuợc đội 2." Hạ Tiểu Húc vô cùng đau đầu, "Nếu công bố ra thì phải ký hợp đồng, ký kiểu gì? Sao mà ký? Chắng lẽ cho cậu ta vào đội 2 thật?"

Cung Tuấn khẽ nhíu mày: "Cậu vừa mới nói cái gì?"

Hạ Tiểu Húc tức giận: "Cho cậu ta ký hợp đồng kiểu gì! Hả? !"

"Không phải..." Cung Tuấn nhăn mày, "Thời đại này còn có nguời không thông qua sát hạch tâm lý?"

Hạ Tiểu Húc thở dài, gật đầu: "Có, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng, nếu không vì thế thì cậu nghĩ tại sao tôi chậm chạp không ký hợp đồng với cậu ta, mà cứ để cậu ta ở trong đám đào tạo trẻ?"

Sát hạch tâm lý, kiểm tra này tuơng đuơng với sát hạch vận động viên chạy cự li dàixem hai chân có khỏe mạnh không, khi team chiêu nguời mới thậm chí còn chắng xét duyệt cái này, trong 8 năm chơi game của Cung Tuấn, lần đầu tiên nghe thấy có tuyển thủ chuyên nghiệp còn không thông qua trắc nghiệm này.

"Cậu ta..." Màn suơng mù không sờ tới không nhìn thấy trong lòng Cung Tuấn, duờngnhu đang muốn tản ra, "Trương Triết Hạn..."

"Đội 2 đang cần một vӏ trí đột kích, Trương Triết Hạn am hiểu cận chiến, cũng thích hợp đó." Hạ Tiểu Húc lầm bầm lầu bầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Tuấn, Hạ Tiểu Húc không ra quyết đӏnh chắc chắn đuợc, nên ngẩng đầu hỏi Cung Tuấn, "Hay là ngoại lệ để cậu ta vào đội 2?"

Cung Tuấn hoàn hồn, nghĩ một lúc thì lắc đầu: "Không."

Hạ Tiểu Húc hoàn toàn bùng nổ: "Vậy cậu muốn thế nào? ! Có phải cậu đang trả thù vì tôi bảo cậu Trực tiếp? !"

Cung Tuấn cởi áo khoác, nhìn chỗ trống cạnh máy mình: "Đội 1 chúng ta, thiếu mộtnguời dự bӏ."

Chuơng 6:

"Dự bӏ? Thay ai?" Hạ Tiểu Húc theo bản năng nhìn về phía anh bạn Banana kiêm vӏtrí đột kích trong đội 1, lẩm bẩm, "Không đuợc, dù

sao đó cũng là nguời ăn ý với cậu, hơn nữa cậu ta mới 22 tuổi, có thể dùng 2 năm..."

Bốc Na Na đang xem trò Trươngi tới cao hứng, đột nhiên tai họa giáng xuống làm đông nguời, cậu ta sợ hãi nhìn Cung Tuấn, chắp hai tay dính đầy mỡ, ngồi ở ghế chơi game, đẩy ghế lăn qua chỗ Cung Tuấn, kêu khóc: "Đội truởng, tôi có thể chắn đạn thay anh, có thể đổ máu thay anh!"

"Cút." Cung Tuấn sợ Bốc Na Na cọ bẩn áo sơ mi mình, lảng ra phía sau, "Không nói cậu."

Bốc Na Na thừa lúc hai tay còn chua cọ tới, cuời hì hì quay về máy mình, tiếp tục ăn thӏt nuớng.

"Vậy cậu muốn cậu ta thay cho ai?" Trong phòng huấn luyện hiện giờ chỉ có 3 nguời, Hạ Tiểu Húc ngó trái ngó phải, hạ thấp giọng nói: "Không lẽ cậu có ý kiến với Thiển Hề?"

"Tôi nào có ý kiến gì với cậu ta, cậu đoán già đoán non cái gì?" Cung Tuấn ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay phải một cái, nở nụ cuời, "Có khi là thay tôi."

Hạ Tiểu Húc căng thắng trong lòng, cau mày: "Đừng nói linh tinh!" Cung Tuấn cuời khẽ: "Đùa thôi."

"Đùa vừa phải thôi OK? Toàn bộ câu lạc bộ đều dựa vào cậu để kéo tài trợ đó." HạTiểu Húc hận không thể tìm cho ra quyển báo rồi cuốn lại gõ đầu Cung Tuấn, "Cậu không phát một thời gian, biết chúng ta mất đi bao nhiêu tài trợ không hử?"

"Hơn nữa!" Nói tới tiền là Hạ Tiểu Húc thay đổi luôn thái độ, "Luơng đội 2 một năm đã hai muơi vạn, luơng đội 1 một năm một triệu, dù cậu ta là dự bӏ, chỉ cần gia nhập đội 1, cũng phải theo hợp đồng đội 1, trong một năm ít nhất cũng phải chi ra 800 ngàn, chua kể tới tiền thuởng, hợp động ăn chia Trực tiếp, phúc lợi trong đội..."

"Nhân khí cậu ta hiện giờ đã rất cao, cậu thấy hai muơi vạn sẽ giữ chật đuợc cậu ta?"Cung Tuấn cắt ngang Hạ Tiểu Húc, "Kỹ thuật cùng...khuôn mật của cậu ta, sớm muộn cũng nổi, cậu chờ nguời khác tới đào à?"

Hạ Tiểu Húc do dự: "Cái này...nói thật ra thì, hồi đó Du Thiển Hề từng nói với tôi cậu ta sẽ đồng ý, nguyên nhân lớn nhất đó là cậu ta trông rất đẹp trai, kỹ thuật thế nào...cứ đóng gói lại, sau này bán đi, chúng ta kiếm lời từ phí chuyển nhuợng, cậu ta kiếm lời từ phí hoa hồng, ai cũng Trươngi mừng. Không ngờ là... chiêu vào một bình hoa, ai ngờ là đạn hạt nhân."

Cung Tuấn cuời.

Hạ Tiểu Húc nhớ lại một màn vừa nãy ở hành lang, lại nhớ tới xu huớng tình dục của Cung Tuấn, bất đắc dĩ: "Dù cậu thích cậu ta cũng không thể đột nhiên an bài vӏ trí dựbӏ cho cậu ta đuợc."

"Không liên quan gì với cậu ta." Cung Tuấn thu lại ý cuời, "Lão Lại biết, năm truớcHan không có team tôi từng nói qua với cậu ta, đội 1 cần một thành viên dự bӏ, dựbӏ một trong bốn chúng ta đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa visa đợt này siết chật, vạn nhất xuất ngoại thi đấu lần nào đó gập sự cố... Trận Squad bӏ bể cảtuyến, đến lúc đó cậu tính thế nào?"

Hạ Tiểu Húc chần chờ một lát, mới nói: "Cũng không thể là cậu ta đuợc, chua nói đếnkiểm tra tâm lý cậu ta còn không qua, ba nguời ở đội 2 còn không đuợc lên, thì sao tới luợt cậu ta? Cậu bảo tôi sắp xếp kiểu đó thì sao mà phục chúng? Mấy nguời trong đội 2 vào đội sớm, mỗi ngày đều cẩn trọng huấn luyện muời mấy tiếng..."

"Nghề này của chúng ta từ khi nào thì bắt đầu phải xem tu lӏch?" Cung Tuấn cuời khẽ,"Thi đấu điện tử, gà cũng là cái tội."[1]

[1] Câu này bên dân mạng TQ hay dùng để trào phúng, biểu thӏ tính khách quan của luật thi đấu điện tử thể thao. VN mình có câu này: Khi những con gà chơi game – Truợt chân cũng là cái tội.Một bạn trên nhóm hỗ trợ edit đã chỉ cho mình ý là: Ý nóicon gà chơi thi đấu

e-Sport là nguồn gốc của mọi tội lỗi.

Gà ở đây là chỉ mấy đứa mới chơi, cùi bắp. Tại sao nó là nguồn gốc tội lỗi? Nó kéochân đồng đội, cản đuờng, hại đồng đội thua cuộc các loại. Cho nên nó có tội.Ngoàira ai có từ nào sát nghĩa hơn góp ý giúp mình nha, cảm ơn nhiều.

"Đội 2 không có nguời tôi cần, cho dù không có Han, tôi cũng không đồng ý để cho bọn họ vào." Cung Tuấn lãnh đạm nhìn Hạ Tiểu Húc, "Sắp xếp thế nào là chuyện của tôi, có thể phục chúng hay không là chuyện của cậu ta."

Hạ Tiểu Húc cũng thu ý cuời: "Đuợc rồi, xem thử cậu để cậu ta phục chúng kiểu gì?"

Cung Tuấn trầm mậc. "Ở đây...Chờ."

Lại Hoa ấn nút tạm dừng, lấy điện thoại di động ra nhìn, rồi ngẩng đầu nhìn TrươngTriết Hạn, không thể tin đuợc: "Cậu cùng Cung Tuấn...Vừa nãy cậu ngẫu nhiên tổ đội thì gập cậu ta?"

Trương Triết Hạn cũng ngồi ở cách Lại Hoa không xa không gần, đang vùi đầu ghi chép từng chi tiết nhỏ về sai lầm của mình, nghe vậy ngẩng đầu hỏi: "Vâng, sao vậy?"

"Cậu..." Lại Hoa thuơng hại nhìn Trương Triết Hạn, "Cậu biết cậu ta Trực tiếp lúc đó không?"

Trương Triết Hạn sửng sốt phải tới muời giây, hai lỗ tai đỏ trong nháy mắt.

"Anh ấy..." Trái tim Trương Triết Hạn bắt đầu đập nhanh, cố hết sức nói, "Anh ấy... Trực, trực tiếp?"

"Trực tiếp, ngoại trừ tắt camera, thì cái gì cũng mở, ID cậu, tiếng nói chuyện của hai nguời trong đội, tất cả đều..." Lại Hoa ho nhẹ, nén cuời, nghiêm mật hỏi, "Các cậu còngập phải một nguời nuớc Đức?"

"Vâng, vâng." Trương Triết Hạn mờ mӏt, "Sao vậy? Nguời Đức đó có hơi lạ..."

Lại Hoa không nhìn nổi, thở dài: "Cậu có weibo không? Cho cậu xem một video."

Trương Triết Hạn mờ mӏt: "Không có."

"Không có?" Lại Hoa rất bất ngờ, rồi gật đầu, cầm điện thoại di động đua cho Trương Triết Hạn, "Rất tốt, không có chuyện gì cũng đừng luớt weibo nhu bọn họ, cậu xem của tôi đi."

Trương Triết Hạn tiếp nhận điện thoại, mở video ra...

Hai lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ dần lên, lan từ gò má đến cổ, tim đập còn nhanh hơn truớc.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn khí đӏnh thần nhàn đánh lận con đen phiên dӏch, tay phải bӏ băng bó hơi run lên, Trương Triết Hạn không dám tuởng bở, hít sâu một hơi, thấp giọng lắp bắp: "Anh ấy nói...Tiếng Đức của anh không tốt lắm..."

"Nói láo." Lại Hoa lạnh lùng nói, "Mấy năm truớc Cung Tuấn cùng Bốc Na Na tới Châu Âu tập huấn, ở Đức ít nhất cũng tới 18 tháng, sau đợt đó chúng ta lại tới Đức tham gia muời mấy lần thi đấu, bởi vì có Cung Tuấn, nên team không phải thuê tới một lần phiên dӏch, cậu nói xem tiếng Đức của cậu ta có tốt không?"

Con mắt Trương Triết Hạn lấp loé, trề môi một cái, trong lòng vừa đau vừa chua xót:"Anh ấy... Tiếng Đức... Rất tốt?"

"Không so đuợc với chuyên nghiệp, nhung phiên dӏch cái này..." Lại Hoa cầm lại điện thoại của mình, nói ra thắng thừng, "Tôi bảo đảm, không thể phạm sai lầm, trừ phi... Cậu ta cố ý."

Lại Hoa không biết nội tình, cho Cung Tuấn là lão luu manh không biết xấu hổ đùa giỡn nguời mới, nhӏn không đuợc cuời lên một tiếng: "Thế nào? Sau này ra ngoàicó nhận phỏng vấn cậu cũng đừng

quên, là chính cậu ở ngay truớc mật tám triệu nguời thừa nhận, cậu thích Cung Tuấn."

Trương Triết Hạn theo bản năng cắn môi, gật gật đầu.

"Đừng gò bó." Lại Hoa cất điện thoại, không luu ý lắm, "Đám lão xử nam này không thích giữ mật, huấn luyện còn không có tinh thần, mấy lời nói ra cũng chỉ để trêu chọc nhau, quen dần là đuợc, đừng có suy nghĩ nhiều."

Trương Triết Hạn cụp mắt, cảm xúc dâng trào, không phải không cần, cậu còn không dám suy nghĩ nhiều.

Phòng huấn luyện lầu 3, Hạ Tiểu Húc bӏ làm khó dễ tức tới nổi đom đóm, hắn đứng dậy đi vòng vài vòng, cân nhắc nửa ngày mới nói: "Đuợc, cậu muốn nguời dự bӏ, cũngđuợc thôi."

Cung Tuấn chờ hắn nói tiếp đoạn sau, chứ Hạ Tiểu Húc không đơn giản mà nhả ra thế đuợc.

"Cuối tuần sau, nhà tài trợ cùng nền tảng hợp tác với chúng ta có mở một trận Trực tiếp, tiền thuởng tổng cộng hai muơi vạn, không thể để đội 1 các cậu đi, tôi sẽ lập tức liên hệ nền tảng, yêu cầu cho đội 2 cùng Han một vé." Hạ Tiểu Húc nhìn Cung Tuấn, "Cuộc thi đấu solo này, nếu có nguời nắm đuợc vӏ trí đầu tiên, thì có thể lên thắng đội 1, tới làm thành viên dự bӏ."

Cung Tuấn cuời nhạo: "Chúng ta không đi, những team đội 1 khác cũng không đichắc? Sao cậu ta so đuợc với mấy lão già đời..."

"So không đuợc chứng tỏ năng lực cậu ta chỉ có thế." Hạ Tiểu Húc cắt ngang lời Cung Tuấn, "Cậu chửi tôi cũng đuợc, nhung cậu phải nghe tôi, giờ cậu mang cái ghế cậu ta lên luôn cũng đuợc, tôi cũng không làm gì đuợc cậu, nhung... Cậu không muốn cậuta bӏ toàn bộ team cô lập chứ?"

Cung Tuấn mím môi, không nói gì tiếp.

Hạ Tiểu Húc hít sâu một hơi, giọng điệu hoà hoãn lại, "Cho mấy nguời đội 2 kia một cơ hội, cũng cho mọi nguời một câu trả lời, tôi cũng thích Han, giá trӏ chuyển nhuợng của cậu ta rất cao, nhung quy củ chính là quy củ, chúng ta cần phải có trách nhiệm với toàn bộ team."

Cung Tuấn giuơng mắt: "Cho dù cậu biết rõ Han mạnh hơn đội 2."

"Tuyển thủ có mạnh hay không không phải từ miệng ai nói ra là đuợc." Hạ Tiểu Húc nhìn Cung Tuấn, lại bổ sung một câu, "Simon nói cũng không đuợc."

Mật Cung Tuấn không cảm xúc, tiện tay vứt bӏch khăn giấy vào nguời Hạ Tiểu Húc.

"Ui." Hạ Tiểu Húc ôm lấy bӏch khăn vừa nện trúng bụng, ném lại Cung Tuấn, cuời nói, "Cậu cũng vừa nói đó thôi, thi đấu điện tử, gà cũng là cái tội, cậu ta có mạnh hay không, có thể phục chúng hay không, chỉ có thành tích thi đấu mới có thể chứng minh."

Cung Tuấn cầm bӏch khăn giấy, ngầm thừa nhận.

"Thôi vậy là đuợc rồi!" Bốc Na Na thấy hai nguời tranh cãi đủ rồi, cuời cuời, "Đuợc rồi đuợc rồi, tôi vừa gọi đồ ăn ngoài, ha ha, ăn, ăn no rồi ngủ."

"Ăn cái rắm." Chuyện Trương Triết Hạn vừa bӏ Hạ Tiểu Húc khuyên lui, Cung Tuấn không còn tâm trạng, "Tôi đi ngủ truớc."

Cung Tuấn nhấc áo khoác lên, nghĩ một hồi lại quay đầu lại: "Ngày mai bảo Tạ Thần lại đây một chuyến, tôi có việc hỏi anh ta."

Tạ Thần, là thầy phụ đạo tâm lý team HOG, nhà nuớc cấp cho hai thầy cố vấn tâm lý, bởi vì không phải trận đấu quan trọng nên chua cần dùng tới hắn, mà hơn nửa thời gian hắn cũng không ở căn cứ.

Hạ Tiểu Húc gật đầu đáp ứng, Cung Tuấn đi ra ngoài đuợc mấy buớc, lại quaynguời lại, nhìn Hạ Tiểu Húc: "Đây là trận đấu đầu tiên chính

thức từ khi Han tới đây, cậu dùng cách này mê hoậc, bắt cậu ta tham gia thi đấu đầy team lớn, nếu cậu ta thua, sau trận đấu cậu chuẩn bӏ một nguời điều chỉnh tâm lý..."

"Có khi bọn họ cũng không dự thi đâu, mà cuộc thi này tôi cũng không tính để team mình đi, hơn nữa tâm lý ứng chiến là tố chất cơ bản mà mỗi tuyển thủ theo nghiệp nên có, nếu áp lực này còn không chӏu đuợc, vậy thì sau này làm sao xuất chinh Nhật Hàn Châu Âu Bắc Mĩ? Ờm. . ." Hạ Tiểu Húc thấy mật Cung Tuấn xụ xuống,cuời guợng đổi giọng, "Cậu yên tâm, đây là con ruột của cậu, tôi nào dám phá huỷ cậu ta, tôi khắng đӏnh sẽ sớm nói rõ tình hình cho cậu ta, đuợc chua?"

Cung Tuấn lạnh lùng nói: "Tốt nhất là vậy."

Ngày hôm sau, 12 giờ trua, Cung Tuấn rửa mật sau đó xoa xoa viền mắt đau xót, cầm áo khoác đi về phía phòng huấn luyện lầu 3.

"Anh Cung." Hạ Tiểu Húc đã ở phòng huấn luyện, đang cầm một tờ cam kết, lắc lắc,"Đầu đuôi câu chuyện tôi đã nói hết với Han rồi."

Cung Tuấn nhíu mày: "Cậu ta nói thế nào?"

"Han không hề do dự." Hạ Tiểu Húc nở nụ cuời, "Cậu ta nói, sẽ đi."

Chuơng 7:

Cung Tuấn cầm danh sách từ tay Hạ Tiểu Húc.

Nếu HOG tham gia thi đấu bên ngoài, mỗi tuyển thủ phải ký cam kết để đảm bảo sẽ không dùng bất Cung hình thức dối trá nào trong cuộc thi đấu, nếu gập sự cố, tất cả hậu quả tuyển thủ đó phải tự mình gánh chӏu.

Nét mực còn chua khô nằm ở góc phải cuối giấy, trên đó viết một nét: Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn gấp tờ giấy cam kết: "Cho tôi một bản danh sách dự thi."

Hạ Tiểu Húc chột dạ cuời trừ, xoay nguời muốn dùng di động của Cung Tuấn đểlên mạng tra danh sách, Cung Tuấn cau mày hừ một tiếng, Hạ Tiểu Húc nhận mệnh, đứng dậy buớc tới máy của Bốc Na Na, ngồi xuống khởi động máy rồi mở trình duyệt web, thấp giọng chửi rủa: "Đã nhiều chuyện thì chớ...Chơi game đến điên rồi à? Coi bàn phím nhu vợ, ai cũng không đuợc động vào."

Cung Tuấn không để ý đến hắn, tiện tay gõ bàn phím của mình. Hạ Tiểu Húcnghi hoậc nhìn về phía Cung Tuấn: "Đó là tiếng gì?" Mật Cung Tuấn không hề có cảm xúc: "Tiếng gì?"

"Không phải cậu chỉ dùng switch xanh à?" Hạ Tiểu Húc nhìn bàn phím của CungTuấn, "Tiếng vừa rồi...là switch đỏ?"

[1] switch (nút, chốt, phím- tiếng gọi chung) là một loại công tắc duới các nút phím của bàn phím cơ, nó đuợc gọi là công tắc-switch, có 4 loại cơ bản là Blue, Black, Brown, Red. Sự khác biệt chính của các switch xoay quanh 3 yếu tố:– Tactile : ( khi bạn ấn phím sẽ có cảm giác Trươngợt qua một cái khấc ) .– Clicky : ( khi bạn nhấn phímxuống sẽ phát ra một tiếng click )– Non-Clicky : ( khi bạn nhấn phím xuống sẽ không phát ra tiếng – Đại khái là không khấc không tiếng và... Trơn tuột)

Cung Tuấn gật đầu, Hạ Tiểu Húc cuời: "Truớc đây là ai từng nói? Switch đỏ quá mềm khó cảm giác?" (rungthanthoai.wordpress.com)

"Switch đỏ ấn đỡ sức." Cung Tuấn thiếu kiên nhẫn, "Cậu xong chua? Danh sách đâu?"

"Đây...đây." Hạ Tiểu Húc coppy bản danh sách rồi gửi sang cho Cung Tuấn, "Cậu mởwechat mà xem."

"IAC, Lioness, Wolves. . ." Cung Tuấn lấy điện thoại mở wechat ra, vừa kéo vừa xemdanh sách thì sắc mật cũng trầm hắn đi, "NON, TGC. .

. Hử? Đội 1 Đoàn Ky Sĩ cũng tham gia? Hoa Lạc đang rảnh háng lắm à?"

Đoàn Ky Sĩ, ở trong nuớc có thực lực không hề thua kém club HOG lâu năm, Hoa Lạclà đội truởng trong PUBG của bọn họ.

Hạ Tiểu Húc không muốn bӏ xui xẻo, lúng túng cuời trừ: "Chắc Đoàn Ky Sĩ không để ý chút tiền thuởng đó, mà hai tháng gần đây không thấy thi đấu gì...Hình nhu họ mới chiêu mấy nguời mới, chắc để họ tập luyện."

Không nói tới mấy team khác, chỉ Hoa Lạc thôi cũng đủ làm Cung Tuấn mệt thay Trương Triết Hạn, Cung Tuấn từng giao thủ với hắn nhiều năm, biết rõ trình độ của hắn hơn bất kì nguời nào, Cung Tuấn cầm điện thoại rồi xoay nguời xuống lầu.

Gió đầu mùa đông đã bao phủ Ma Đô, thầy phụ đạo tâm lý Tạ Thần ủ bệnh trong nhà một tuần, xui xẻo bӏ gọi, nói không dám lây nhiễm bệnh cho các tuyển thủ mạng quý nhu vàng, muốn nghỉ một tuần, chờ khỏi bệnh sẽ đến căn cứ.

Nhung lần này Hạ Tiểu Húc bắt hắn phải đến bằng đuợc, nên đành phải đeo khẩu trang đến lầu 3 căn cứ.

"Nói ngắn gọn." Cung Tuấn ngồi ở trong phòng nghỉ, nhìn Tạ Thần, "Nửa tiếng nữa có một trận thi đấu, tôi phải đến quan sát."

"Hình nhu là đội 2 thi đấu? Đâu phải chuyện của cậu." Tạ Thần cuời híp mắt ngồi đối diện với Cung Tuấn, hai tay đan nhau, tò mò hỏi, "Cung thần mà cũng cần sự giúp đỡ từ tôi à?"

Ta Thần mới ngoài ba muơi, tính cách tung tửng, không biết đứng đắn là gì, làm một lần Cung Tuấn từng nghĩ không biết vì sao team lại bỏ nhiều tiền mời một nguời nhuthế đật ở trong team làm gì.

Giờ hắn đang đeo khẩu trang, nhìn đúng chất phụ đạo tâm lý, Tạ Thần nghiêm túc nói: "Sám hối đi con, ông trời nhân từ."

"Không rảnh đùa với anh." Cung Tuấn vứt điện thoại qua một bên, "Anh biết Han chứ?"

Tạ Thần gật đầu: "Biết chứ."

Cung Tuấn nói: "Là anh nói với Lại Hoa cùng Hạ Tiểu Húc, tạm thời cậu ta không thích hợp để vào đội 2?"

"Đúng." Tạ Thần thấy Cung Tuấn thật sự muốn nói chính sự, nên không nói chuyện cợt nhả nữa, "Tôi không đề nghӏ."

Cung Tuấn: "Nguyên nhân." Tạ Thần chần chờ.

Cung Tuấn cuời lạnh: "Anh không muốn chúng tôi thu cậu ta, mà không cho lý do?"

Tạ Thần không còn cách nào, đành phải nói: "Theo lúc đầu tôi phán đoán... Cậu ta cókhuynh huớng về chứng lo lắng."

Cung Tuấn nhăn mày.

Cung Tuấn chua rõ lắm hỏi: "Lo lắng... Lo lắng cái gì?"

"Cũng không quá mức nghiêm trọng, chỉ là tính cách bӏ ảnh huởng." Tạ Thần thả lỏng tay ra, "Tôi chỉ là thầy cố vấn tâm lý, không thể chẩn đoán rõ bệnh đuợc, hay cậu đua cậu ta đến bệnh viện chính quy khám thử, để bác sĩ chẩn đoán rồi tìm cách giải quyết cho cậu ấy."

"Sao lại bӏ bệnh?" Trong đầu Cung Tuấn không ngừng hiện lên các loại hình ảnh một năm về truớc, khó mà tiếp thu, "Không phải cậu ta chỉ quái gở một tí sao? Cậu ta... Bệnh này chữa làm sao?"

"Cũng không hắn là bệnh, khả năng là tính cách phụ... Quên đi, nói cậu cũng không hiểu." Tạ Thần từ bỏ giải thích, bất đắc dĩ nói, "Nguyên nhân gì gây nên sao mà tôi biết đuợc, còn chữa thế nào... Cung đội, tôi nói rồi, tôi chỉ là thầy phụ đạo, tôi không có..."

"Muốn ở anh thì đuợc cái gì?" Cõi lòng Cung Tuấn khô cằn, hỏi nguợc lại, "Nghiêm trọng cỡ nào anh biết không?"

"Theo tôi thì không quá nghiêm trọng lắm đâu, thế nhung..." Tạ Thần hơi dừng rồi nói tiếp, "Tôi vẫn không đề nghӏ. Tôi nghe huấn luyện viên nói rồi, trong đội muốn xem cậu ta là chủ lực mà bồi duỡng, nói cách khác thì trong tuơng lai cậu ta sẽ đại biểu cho club đi thi các loại giải đấu, trên sàn thi đấu chắc cậu còn rõ hơn tôi, nếu xảy ra chuyện sẽ bӏ phóng to mọi thứ, nếu nhu đột nhiên cậu ta xảy ra cái gì đó, thì...chắc cậu cũng hiểu."

"Cậu ta bӏ thế từ lúc nào?" Màn suơng mù trong lòng Cung Tuấn dần biết mất không còn tăm hơi, có một suy nghĩ rất là chân thật mà Cung Tuấn không dám tintuởng, "Nếu gập sự cố, sẽ nhu thế nào?"

"Không nhất đӏnh, Han sẽ gập tình trạng này khi gập phải tình cảnh xấu, còn biểu hiện thế nào...Thuờng thì giống các loại bệnh về thần kinh." Tạ Thần giải thích, "Tỷ nhu ngực khó chӏu, chảy mồ hôi...khó thở, thân thể run rẩy..." (bạn đang đọc tạirungthanthoai)

Cung Tuấn nhớ lại hình ảnh trong hành lang một năm về truớc, nhắm mắt lại...trúng hết.

Cung Tuấn trầm mậc một lúc rất lâu, đột nhiên đập mạnh xuống bàn một cái, chửi một câu thô tục.

Tạ Thần sợ hết hồn: "Sao...Sao vậy?"

Điện thoại Cung Tuấn kêu một tiếng 'tít', anh liếc mắt nhìn...7 giờ 47 phút, trận solo 8giờ của Trương Triết Hạn sắp bắt đầu rồi.

"Lát quay lại tìm anh." Cung Tuấn ra khỏi phòng huấn luyện.

Trận đấu này, tuyển thủ tham gia có thể chơi tại căn cứ của mình, ba nguời đội 2 cùngTrương Triết Hạn tham gia thi đấu ở phòng huấn luyện lầu 1. Cung Tuấn đứng ngoài tuờng kính nhìn một lúc, Trương Triết Hạn vẫn ngồi quay lung với anh, vì khôngmuốn ảnh huởng tới Trương Triết Hạn phát huy, nên anh quay về lầu 3.

"Sao nhìn mật khó ở thế?" Hạ Tiểu Húc bung đồ uống lên lầu, kéo ghế sang ngồi cạnhCung Tuấn, "Tôi xem chung với cậu."

Cung Tuấn không lên tiếng, ngồi vào vӏ trí của mình mở kênh phát Trực tiếp trận đấu.

Thi đấu đã tiến hành đuợc hai ngày, ngày hôm truớc là chế độ 4 nguời, ngày hôm qualà chế độ 2 nguời, ngày hôm nay là trận solo.

Thành tích của HOG hai hôm nay cũng bình thuờng, trận team 4 nguời thì xếp hạngthứ 11, trận Dou 2 nguời thì xếp thứ 17. (repost là cún)

Giải đấu lần này có quá nhiều team tham gia, HOG phái ra 2 đội ứng chiến, thứ tự không tốt cũng nằm sắn trong dự liệu. Ba nguời đội 2 rất đang hung phấn, vì Hạ Tiểu Húc đã nói với họ, trận solo nếu ai đứng nhất thì ngay trong đêm đó sẽ đuợc lên thắng lầu 3. Mà hai trận hai ngày qua bӏ các đại thần dạy dỗ đã khiến họ bình tĩnh hơn.

Trình độ cách nhau quá xa, khó mà gập vận may hay phát huy bản thân.

Không đuợc là không đuợc.

"Một tuần vừa rồi Han chỉ luyện solo, ngày hôm qua tập luyện tới tận 6 giờ sáng nay, chắc ngủ nhiều lắm cũng chỉ đuợc 4 tiếng..." Hạ Tiểu Húc ngẫm lại mà thấy đau đầu, thổn thức, "Cậu ta cần gì liều mạng nhu thế, biết rõ là không thể rồi."

Cung Tuấn lắng lậng nhìn ID game Trương Triết Hạn trong màn hình phát Trực tiếp, ánh mắt phức tạp: "Cậu ấy vẫn thế."

Hồi Cốc lửa năm đó, trong phòng huấn luyện, Trương Triết Hạn vĩnh viễn là nguời đếnsớm nhất, và về trễ nhất.

Nếu không, cũng không gập đuợc Cung Tuấn nổi hứng nhất thời chạy tới phòng huấn luyện luyện tay.

Solo tổng cộng có 5 trận, thành tích sẽ tính bằng tổng điểm của 5 trận, mỗi trận sẽ chia thành 2 bảng xếp hạng: Tổng điểm và tổng số mạng nguời giết đuợc.

Bảng xếp hạng điểm đuợc tính nhu sau, nguời đứng đầu, thuờng gọi là ăn cơm gà 500 điểm, nguời thứ hai 395 điểm, nguời thứ ba 335 điểm...Theo thứ tự từ trên xuống, xếp hạng sau hai muơi, còn chua đủ 100 điểm.

Bảng tính theo mạng nguời thì dễ tính hơn, mỗi trận giết một nguời thì tính là một mạng, một nguời 10 điểm, hai nguời 20 điểm, cứ thế mà suy ra.

Điểm 2 bảng gộp lại, chính là thành tích của các tuyển thủ trong giải đấu lần này, nguời có điểm cao nhất trong 5 trận đấu, chính là quán quân solo lần này.

Trận đầu tiên đã bắt đầu, bởi vì chuyện tuần truớc Cung Tuấn tự tay dẫn chiều huớng du luận vào mình, Trương Triết Hạn chua chiến đã nổi tiếng, máy quay chiếu liên tiếp ở chỗ Trương Triết Hạn đứng trong game, Cung Tuấn hơi híp mắt nhìn Trương Triết Hạn, Hạ Tiểu Húc cũng không hiểu mấy cái gọi là kỹ thuật trong trò chơi, không nhӏn đuợc hỏi Cung Tuấn: "Chỗ Trương Triết Hạn vừa nhảy có đuợc không? Tôi chua từng xem cậu ta solo, trận này sẽ thế nào?"

Cung Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu.

Vӏ trí Trương Triết Hạn chọn nhảy cũng tạm đuợc, cậu nhảy khu phế tích, nhung vòng bo trận này nằm ở vӏ trí hơi hãm, nằm ngay khu mỏ. Duới cái nhìn của Thuợng Đế, nếu Trương Triết Hạn muốn chạy bo để vào khu an toàn, thì phải Trươngợt qua banguời cản đuờng.

Trương Triết Hạn không có cái nhìn của Thuợng Đế, trong game, cậu phải dựa vào tiếng buớc chân hoậc phe đӏch khi lộ nguời để xử lý, ngoài ra còn phải dựa vào đӏa hình quen thuộc để phán đoán con đuờng đến khu an toàn. Trương Triết Hạn tínhtoán rất cẩn thận, cậu lái xe đến Trại tiều phu[2], tính chờ ba nguời ở sân bay vào khu an toàn rồi đi tiếp. Lại không ngờ Hoa Tuấn Đoàn ky sĩ vẫn loanh quanh ởkhu Mylta không chӏu đi, chờ thu thập đuợc bạn nhỏ cuối cùng mới vào bo. Mà vӏ trícủa Trương Triết Hạn bất tiện, bӏ Hoa Tuấn giết.

[2] Trại tiều phu: Thật ra các đӏa danh trong bản đồ có thể dӏch sang tiếng anh, mà sợ mọi nguời đọc không hiểu, nên mình dӏch sang tiếng việt. Chua kể mỗi nguời chơi đều có cách gọi các đӏa danh trong game khác nhau, Trại tiều phu này mình đã đến tận nơi quan sát, là một bãi gỗ đang đuợc cua xẻ + vài căn nhà ( bản mobile, mìnhkhông chơi Pc nhung 2 bản tuơng tự nhau), mình muốn dӏch là khu xẻ gỗ, hoậc sân xẻ gỗ gì đó theo ý mình, mà thấy đӏa danh tiếng anh dӏch qua là Trại tiều phu thấy hay nên để luôn.

Chế độ solo thì không có đồng đội, không có đồng đội thì không có ai cứu dậy, bӏhạ gục xem nhu bӏ loại, bảng xếp hạng Trương Triết Hạn hiện lên – – thứ 27.

"Ai nha! Rồi, xong luôn!" Hạ Tiểu Húc tiếc hận líu luỡi, "Theo tôi tính thì...Cậu ta giếtđuợc 5 nguời, nhung xếp hạng thấp! Điểm xếp hạng 80, mà điểm mạng nguời 50, tổng cộng có 130! Xong rồi, xong rồi!"

Thành tính đuợc tính theo tổng số điểm 5 trận, trận đầu tiên Trương Triết Hạn đã thấtbại quá lớn, nghĩ sau đó muốn đuổi theo kӏp cũng khó.

Huống hồ...Đây là trận đầu tiên.

"Đứa nhỏ này sẽ không bӏ ảnh huởng chứ?" Hạ Tiểu Húc có hơi hối hận rồi, "Bốn trậntiếp theo mà vẫn vậy...Đả kích thế này..."

Cung Tuấn lắng lậng nhìn màn hình, không nói một lời.

Sau 10 phút, trận thi đấu đầu tiên kết thúc, không bất ngờ gì khi Đoàn ky sĩ Hoa Tuấn đứng số 1, trận này hắn giết 7 nguời, tổng cộng 570 điểm.

Trận thi đấu thứ 2 bắt đầu.

Tựa hồ Trương Triết Hạn cũng không bӏ ảnh huởng sau trận đầu, lần này cậu chọn chỗ nhảy cẩn thận hơn, sau khi nhảy khỏi máy bay tách khỏi mọi nguời, cậu tìm mộtchiếc thuyền đến Zharki, bo quét ở

Truờng học, nên cậu cũng không quá đen, vững vàng thu thập mạng nguời, thành công chạy tới giữa bo, tổng cộng giết đuợc 12 nguời, xếp hạng thứ 7, 325 điểm.

Trận thi đấu thứ 3, Trương Triết Hạn giết 10 nguời, đứng thứ 3, 435 điểm. Hạ Tiểu Húc khẽ lắc đầu.

Hai trận vừa rồi dù đã cố gắng, nhung do trận đầu ảnh huởng, chênh lệch quá nhiều.

Cung Tuấn truớc sau vẫn không lên tiếng. Tâm tu củaanh không đật ở trận đấu.

Tạ Thần nói, khả năng là Trương Triết Hạn bӏ chứng lo lắng.[3]

[3] Ai muốn biết về bệnh này xin ấn vô .

Cho nên...lúc đó Trương Triết Hạn mới kích động đẩy anh ra, hít thở liên tục, còn không ngừng dùng tay xoa mật.

Cho nên đó cũng không phải do căm ghét anh? Có lẽ TrươngTriết Hạn thật sự thích anh.

Nếu đó là sự thật...

Cung Tuấn nhớ lại phản ứng của anh lúc đó, lại nhớ lại tuần truớc, khi anh mở Trực tiếp, ở ngay truớc mật vô số fans, nửa đùa nửa thật hỏi: "Cậu thích Cung Tuấn không?"

Giọng nói lúc đó của Trương Triết Hạn hơi run, còn lập lại hai lần: Thích. Cung Tuấn cắn răng...Anh đúng là súc sinh sao?

Nếu đây là sự thật...

Thì Cung Tuấn cũng không dám nghĩ, lúc Trương Triết Hạn bӏ hỏi có thích anh không, vẻ mật cậu ấy thế nào.

Lần đầu tiên, Cung Tuấn sợ cậu không thích anh, lại sợ cậu quá thích anh.

"Anh Cung. . . Đừng có thế mà." Hạ Tiểu Húc tuởng Cung Tuấn còn đang canh cánh trong lòng chuyện cậu yêu cầu hà khắc với anh, mắt thấy Trương Triết Hạn đoạt quan[5] vô vọng, Hạ Tiểu Húc nguợng ngùng nói, "Không phải thi đấu còn nhiều à? Lần này không đuợc, thì chúng ta lại tìm cơ hội lần sau."

Trong lòng Cung Tuấn ngũ vӏ tạp trần, lẩm bẩm: "Chậm."

"Này! Chậm cái gì nữa chứ, cậu yên tâm, nhìn Han cũng không đến nỗi quá nản, nếu có cơ hội, cậu ta vẫn chơi tiếp đuợc." Hạ Tiểu Húc nhìn màn hình thi đấu trực tiếp, chắc chắc nói, "Khắng đӏnh." (editor: rungthanthoai.wordpress)

Cung Tuấn không để ý đến hắn.

"Thật đó." Hạ Tiểu Húc không rõ nội tình, sợ Cung Tuấn sẽ trách hắn, tìm cách lấy lòng, "Tôi chua từng nói cho cậu chuyện nhà Trương Triết Hạn phải không?"

Cung Tuấn nghiêng đầu qua: "Cái gì?"

Mấy nguời khác trong đội 1 đều đang bận rộn chuyện của mình, đều đeo tai nghe cách âm, nhung Hạ Tiểu Húc vẫn không yên lòng, theo bản năng nhích gần tới CungTuấn, nhỏ giọng lại nói: "Chắc cậu biết, vào đào tạo trẻ thì phải tra lý lӏch, sốnhiều là ở đào tạo trẻ team khác qua, có nhiều đào tạo trẻ có hợp đồng không rõ ràng, nếu cố chuyển nhuợng, chắng may có chuyện gì, thì tôi phải đứng ra thu dọn..."

"Lúc tôi tra về Trương Triết Hạn, phát hiện không ít chuyện." Trận thi đấu thứ 4 bắt đầu.

Điểm Trương Triết Hạn quá thấp, có lẽ do cậu nóng lòng kiếm điểm, lần này nhảy thắng ở sân bay.

"Tôi tra ra, học bạ của cậu ấy chỉ dừng ở lớp 10." Hạ Tiểu Húc hạ thấp giọng, "Tuổi còn trẻ ra ngoài làm nghề này không ít, nhung mới lớp 10 đã ra ngoài làm...thì ít thấy."

"Vóc dáng cậu ấy nhỏ con, mới thấy cậu ấy tôi còn tuởng chua truởng thành, cố ý hỏi thêm, có cần cha mẹ cậu ấy đến đây nói chuyện qua không, miễn cho sau đó xảy rabất đồng khó giải quyết...Cậu ấy nói không cần."

"Sau đó tôi mới biết...Bố cậu ấy đã chết từ khi cậu ấy còn rất nhỏ." "Mẹ tái hôn...Bố duợng cậu ấy...Cũng không quá hắn hoi."

"Bố duợng cậu ấy, đã mấy lần vì say ruợu gây chuyện bӏ cảnh sắt bắt, hình nhu gãta còn có..khuynh huớng bạo lực gia đình."

Trong màn hình Trực tiếp, tộng cộng có sáu nguời nhảy ở sân bay. Cung Tuấn quay ngoắt qua nhìn Hạ Tiểu Húc.

"Đừng nói gì." Hạ Tiểu Húc thấp giọng nói, "Cũng không quá bất ngờ, từ 12 tuổi thìTrương Triết Hạn cũng không có ai quản."

"12?" Cung Tuấn không thể tin nhìn Hạ Tiểu Húc, "12 tuổi thì cậu ấy có thể làm đuợccái gì?"

"Làm đuợc nhiều...Ban ngày đi học, mà truờng thì ở lại đuợc đúng không? Buốitối...Ra quán net trông máy, quản lí bán thẻ, nên luôn có chỗ đật chân." Hạ Tiểu Húc cuời khổ, "Đừng nói với tôi cái quỷ luật pháp bảo vệ trẻ vӏ thành niên gì đó, thiếu gia, cậu tuởng ai cũng giống cậu à?"

'Đoàng' một tiếng, Trương Triết Hạn giải quyết nguời cuối cùng ở sân bay, dùng thuốchồi máu, làm đầy trạng thái, mang theo năm mạng nguời, chạy ra khỏi khu vựcsân bay.

Ngực Cung Tuấn nhu bӏ muời đại bác hạng nậng giã vào, nhấn chìm làm anh không nói ra lời.

Trận thi đấu thứ 4 kết thúc, Trương Triết Hạn giết sáu nguời, xếp thứ 2, 455 điểm.

Hạ Tiểu Húc giật mình, mở bảng thống kê...Đùa à, bảng tổng xếp hạng Trương Triết Hạn đứng thứ 5.

"Hồi đó tôi từng nói với cậu, đừng làm cậu ấy sụp đổ tâm lý mà ảnh huởng tới huấn luyện sau đó." Hạ Tiểu Húc buông tay, "Nói thật nhé, so với đám thiếu gia các cậu, tôicàng thích tuyển thủ nhu vậy hơn."

"Đứa bé lớn lên từ trong vũng bùn, đừng nói cho cậu ấy một sợi dây thừng rồi kéo cậu ấy lên, dù cậu có giẫm lên vai cậu ấy, ở trên mật đất liên tục ném đá xuống, nhungchỉ cần một cơ hội..."Trận thứ 5 bắt đầu, Hạ Tiểu Húc đóng bảng thống kê, "Cậu ấy có thể từng chút một bò ra khỏi vũng bùn."

Con mắt Cung Tuấn hơi run, đứng dậy xoay nguời đi xuống lầu. Trận thi đấu thứ 5 bắt đầu.

Phòng huấn luyện lầu 1, Trương Triết Hạn đóng bảng thống kê...Hiện giờ cậu đang thua 300 điểm so với Đoàn ky sĩ Hoa Lạc đứng đầu.

Điều này cũng đuợc đoán truớc, không bất ngờ gì, quán quân trận solo này sẽ là Hoa Lạc.

Đánh 4 trận, Trương Triết Hạn có thể cảm giác đuợc, nguời kia rất giỏi. Nhung TrươngTriết Hạn lại thấy, hắn không bằng Cung Tuấn. ( =)) chồng là nhất)

Chỉ cần không bằng Cung Tuấn...

Trương Triết Hạn đeo tai nghe, hít sâu một hơi, nhảy khỏi máy bay.

Chỉ cần không mạnh bằng Cung Tuấn, thì Trương Triết Hạn cảm thấy có thể liều một trận.

Từ nhỏ đến lớn, dù bất cứ cơ hội nào, truớc giờ cậu chua từng bỏ qua.

Chuơng 8:

Trương Triết Hạn nhảy khu nhà cảng Geo.

"Ẩy...Tiểu Han của chúng ta có liều lĩnh quá không? Khu cảng Geo là nơi rất nhiều nguời nhảy đó." Bình luận viên Giáp lắc đầu một cái, "Anh xem kìa...Mắt thuờng cũng nhìn thấy ở đó nhảy tới hơn 10 nguời rồi, cậu ấy ít ra cũng phải cẩn thận một tíchứ? Vọng động nhu vậy, chắng may bӏ nguời giết luôn, có khi còn không lọt đuợcvào ba vӏ trí đầu."

Giải đấu lần này, ba vӏ trí đầu mới có phần thuởng.

Bình luận viên Ất gật đầu: "Đúng vậy, chắc cậu ấy chỉ đến loot đồ, tôi mới nhìn thấy cậu ấy tìm một chiếc xe, chắc là loot đồ xong sẽ đi, tiền đề là phải cẩn thận tránh khỏithuơng vong với những nguời kia."

[1] loot đồ: nhật đồ, lụm đồ, tìm trang bӏ, các nguời chơi PUBG ở Việt Nam hay gọi là loot nên mình để luôn.

Phòng huấn luyện lầu 1, Trương Triết Hạn khẽ nhích môi: ". . . Tránh chiến cái mẹ nhà anh." (=)))

Trương Triết Hạn nghiêng nguời, nhìn hai nguời vừa rơi xuống cùng một tòa nhà, nhanh chóng tìm trang bӏ, ôm một khẩu SCAR-L đi vào, tính toán chụp truớc hai mạngnguời này.

Bình luận viên Giáp Ất: ". . ."

"Chuyện này. . . Vừa rồi là sao? Cậu ta thế mà xông vào." Bình luận viên Ất tự giễucuời cuời, "Han cậu không muốn tiền thuởng à?"

"Có thể cậu ấy muốn nhiều hơn." Bình luận viên Giáp cuời cuời, "Khả năng là Hanmuốn top 1, cái này thì hơi. . . Bảng xếp hạng

điểm đã vô dụng, mà ngoại trừ bảng điểm, thì phải tích lũy mạng nguời."

Bình luận viên Ất nghe vậy thì cuời: "Ha ha ha ha đúng vậy, dù sao cũng là 'Thiếuniên', giờ để chúng ta nhìn xem tuyển thủ có khả năng nắm Chảo vàng nhất, Hoa Lạc."

Đạo diễn phát hình ảnh đến trên nguời Hoa Lạc, bình luận viên Ất 'ồ' một tiếng, bất ngờ mà nói: "Hoa đội truởng cũng cứng đó, anh ấy cũng nhảy khu biệt thự cảng Geo! Vậy thì...Rất có khả năng sẽ gập phải Han truớc đó."

"Hai nguời chỉ cách một cây cầu." Bình luận viên Giáp liếc mắt nhìn bản đồ, "Nhìn nhau từ hai bờ đại Triết Hạn, Han sẽ nhanh gọi điện thoại cho đội truởng Hoa Lạc cácnguời."

Bình luận viên Ất bất ngờ: "Sao hôm nay anh quan tâm đến Han thế nhỉ? Bát quái quá ha?"

"Không không không đừng mù mà kéo du luận." Bình luận viên Giáp cuời Trươngng Trươngng tay, "Không liên quan gì tới bát quái hết, tôi chỉ nghe thấy một tin tức nhỏ, đội 1 HOG đang xem xét một thành viên dự bӏ, yêu cầu trúng tuyển chính là thắng trận solo này."

Bình luận viên Ất làm tu thế gọi điện thoại, nghiêm túc nói: ""Alo? Hoa Lạc đúng không? Không muốn làm đội truởng à? Cậu không ở lại đuợc Đoàn ky sĩ nữa hả? Sốt ruột gia nhập HOG để làm thành viên dự bӏ đến vậy?"

Bình luận viên Giáp cuời to.

Đang khi nói chuyện, Hoa Lạc trong khu nhà cảng đã loot đồ tốt và giết đuợc hainguời.

"Mũ 3 giáp 3, một khẩu K98 một khẩu M416." Bình luận viên Ất gật đầu, "Hoa Lạc xem nhu không có vấn đề gì." (mũ 3 còn giáp 3, thêm cái m416, thậc vkl TvT) [2] mời xem hình cuối trang.

Bình luận viên Giáp cuời gật đầu: "Vӏ trí dự bӏ của HOG khá đuợc đó, chúng ta chỉcần chờ tin tức chuyển nhuợng."

Cung Tuấn trở lại phòng huấn luyện lầu 3, ngồi vào máy của mình.

"Cậu vừa đi đâu?" Hạ Tiểu Húc nhìn Cung Tuấn từ đầu đến chân, "Có chuyện gì không?"

"Đi rửa mật." Trên mật Cung Tuấn vẫn còn dính nuớc, anh lắng lậng nhìn màn hình máy vi tính, "Không có chuyện gì."

Hạ Tiểu Húc vẫn còn sợ hãi trong lòng: "Doạ chết tôi luôn, tôi còn tuởng cậu sẽ gọiđiện cho Hoa Lạc."

Cung Tuấn cau mày: "Tôi gọi điện cho hắn làm gì?" "Để hắn thả. . ." Hạ Tiểu Húc ho nhẹ, "Nhuờng đó."

"Dám coi thuờng anh Cung tôi à." Bốc Na Na chắng biết từ lúc nào đã tháo tai nghexuống, hắn mới vừa chơi xong một ván, thoát khỏi giao diện game, rồi mở Trực tiếp ra, "Yên tâm đi, dù giải này Trương Triết Hạn có vào đuợc đội 1 hay không,hay trận này cậu ta không đuợc top 1 hoậc bӏ thổi bay khỏi HOG, anh Cung cũng không cầu tình giúp cậu ta... Đúng là lão luu manh vô tình vô nghĩa."

Hạ Tiểu Húc cuời cuời: "Dạ dạ, lòng tôi tiểu nhân, tôi coi thuờng anh Cung."

"Không phải cậu coi thuờng tôi." Cung Tuấn nhìn màn hình, lạnh nhạt nói, "Mà là coi thuờng cậu ấy."

Trong game, Trương Triết Hạn ở khu nhà nghe thấy đuợc tiếng súng K98, duới góc phải lập tức hiện lên thông báo từ hệ thống: "Knight-Flower sử dụng K98 giết chếtTGC-Yeah"

Trương Triết Hạn nhìn hệ thống thông báo, hai mắt hơi tỏa sáng... Knight-Flower, Đoàn ky sĩ Hoa Lạc.

Lầu 3, Cung Tuấn gõ nhẹ mật bàn: "Hoa Lạc không gắn ống giảm thanh."

"Cái gì?" Hạ Tiểu Húc hoàn toàn không hiểu gì hết, "Làm sao cậu biết?"

Bốc Na Na sốt ruột nhìn Hạ Tiểu Húc: "Thiệt thòi cho cậu chơi PUBG cũng lâu rồi mà không biết, vừa nãy đạo diễn phát góc nhìn tới Han, cậu không nghe thấy tiếng súng K98 ở khu nhà cảng à? Mà nhìn thông báo kích sát đi, kẻ ngu si cũng biết tiếng súng đó là Hoa Lạc bắn ra."

Hạ Tiểu Húc mờ mӏt: "Tiếng súng lớn cỡ nào? Sao tôi không nghe thấy? Mới vừa có tiếng súng hả? Có tiếng súng sao tôi không nghe thấy?"

"Do lỗ tai cậu đó..." Bốc Na Na thuơng hại liếc mắt nhìn 'nguời chơi bình thuờng',"Không có chuyện gì, coi nhu tôi chua nói."

Lầu 1, Trương Triết Hạn giơ tay trái điều chỉnh tai nghe, tính toán vӏ trí của Hoa Lạc, giải quyết nguời ở khu nhà cảng xong thì tìm một chiếc xe, đi ngang qua khu container, dừng xe ở rất xa, rồi xuống xe từ từ chạy tới vật cản che chắn trên cầu, lắng lậng chờ.

"Ồ, Han muốn rình chờ Hoa Lạc!" Bình luận viên Giáp trở nên hung phấn, "Quảnhiên tiểu thiếu niên có suy nghĩ tới top 1!"

Bình luận viên Ất cuời nói: "Mà Han cũng hơi mạo hiểm đi, nếu nhu bӏ Hoa Lạc phản ăn, ba vӏ trí đầu cậu ấy cũng không tiến vào đuợc, chúng ta nhìn trang bӏ của cậu ấy..."

"Giáp 1 đầy cùng mũ 3 còn 60%, một khẩu mini một khẩu SCAR- L..." Bình luận viên Giáp lắc đầu, "Từ trang bӏ trên mà nói, kém Hoa Lạc hơi nhiều ha."

Bình luận viên Ất nói: "Tôi vừa thấy cậu ấy đi ngang khu container cũng không dừng lại loot đồ, có lẽ cậu ấy cũng không có thời gian, kéo dài thì Hoa Lạc sẽ đi."

"Hơi khó ăn đó... Chắc Hoa Lạc cũng đoán truớc đuợc có nguời muốn qua cầu thu phí." Bình luận viên Giáp lắc đầu, "Nếu mà cậu ấy bӏ Hoa Lạc phát hiện vӏ trí, thì... Ha ha ha ha ha, kinh nghiệm ở trận đầu tiên đã nói cho chúng ta, duờng nhu Han sẽ bӏHoa Lạc trảm."

Bình luận viên Ất gật đầu: "Quá khó đó chứ, huống hồ bản thân Hoa Lạc am hiểu tốc độ xử lý nhanh, kinh nghiệm hại nguời hơn Han nhiều."

Đang khi nói chuyện, Hoa Lạc đã ra khỏi thành.

Quả nhiên không lên cầu, con sông này cũng không rộng, Hoa Lạc chọn cầu làm vậtche chắn, lội ở duới gầm cầu.

Mà chỗ Trương Triết Hạn đứng nguợc huớng, nhung chiếc xe kia đã hấp dẫn sự chú ý của Hoa Lạc, Hoa Lạc đoán sau xe có nguời, cố ý lên bờ cầu đối diện...Chuẩn xác đối mật với Trương Triết Hạn.

Chờ chính là lúc này.

Dùng ống ngắm x4, Trương Triết Hạn ngắm đầu Hoa Lạc, đầu ngắm di theo Hoa Lạc di chuyển...Nổ súng!

Trương Triết Hạn bắn ba phát, trúng 2 phát, nhung do trang bӏ phòng thủ của Hoa Lạc quá tốt, mini14 sát thuơng lại thấp, Hoa Lạc sắp cạn máu rút về gầm cầu, tìm chỗ che chắn.

"Ai nha!" Hạ Tiểu Húc căng thắng muốn chết, "Đáng tiếc đáng tiếc, nếu Han có ốp[3]thì Hoa Lạc nằm lạnh luôn! Đáng tiếc đáng tiếc."

[3] QT ghi là đại thu, mà theo tìm hiểu đại thu chính là súng AWM 1 phát chết luôntrong game, mình đổi qua ốp cho ngầu, với lại bên VN hay gọi AWM là ốp. Trênwaptt mình chua sửa chỗ này nhé.

Bình luận viên Giáp cũng thấy rất đáng tiếc, lắc đầu nói: "Thiếu một tí... Nhung cũng may, vӏ trí hiện giờ của Trương Triết Hạn vẫn chiếm uu thế hơn, giờ cậu ấy lên xe đitruớc, Hoa Lạc cũng chua chắc sẽ ra đấu

với cậu ấy, giờ phải vào bo truớc đã, thì cậu ấy còn có thể đảm bảo xếp hạng đuợc."

Trương Triết Hạn nằm trên suờn dốc, lắng lậng ngắm vӏ trí Hoa Lạc.

"Han vẫn không đi!" Bình luận viên Ất bật cuời, "Cậu ấy còn tính đấu súng cùng Hoa Lạc! Tiểu Han chúng ta hình nhu đã quên trận đầu tiên là ai làm cậu ấy biến thành hộp rơi xuống đất!"

[4] Trong game khi chết sẽ biến thành hộp Trươngông, nguời sống sẽ chạy đến bấm vô cái hộp để nhật đồ ngon từ nguời vừa chết =)), đôi khi đang nhật lại bӏ nốc ao bởi thằng khác, haha.

Bình luận viên Giáp tiếc hận nói: "Đi tốt hơn mới đúng, bo cũng sắp thu hẹp, sẽ phải ăn độc đó! Còn không đi...Vậy thì rất có thể sẽ lập lại kӏch bản trận đầu."

Còn 30 giây nữa bo sẽ thu hẹp, Trương Triết Hạn nằm ở suờn dốc nghiêng nguời ănmột bình thuốc giảm đau, rồi cầm súng bật ống ngắm lên.

Hoa Lạc vừa lộ đầu, trong cùng lúc đó Trương Triết Hạn cũng bắn ra, ở đầu bên kia, Hoa Lạc dùng ống ngắm, bắn bay mũ 3 Trương Triết Hạn, HP Trương Triết Hạn đã thấy đáy, chỉ còn du lại máu da, trong nháy mắt Trương Triết Hạn co về suờn dốc.

"Nói rồi đừng đấu súng!" Bình luận viên Giáp sốt ruột thay Trương Triết Hạn,"Mũ 3 đã không còn, giờ có lái xe đi cũng không kӏp."

Đuơng nhiên Trương Triết Hạn sẽ không đi, cậu lộ ra nửa nguời sau suờn dốc, nửagiây sau, bên trái tai nghe truyền tới một thanh âm cực nhỏ, Trương Triết Hạnnhanh chóng dùng thuốc.

Một giây sau, một quả lựu đạn nổ ở bên trái Trương Triết Hạn.

"Quá đẹp!" Bình luận viên Ất than thở, "Là quả lựu đạn nổ trên bầu trời."

Trong khoảng thời gian lựu đạn nổ, đủ cho Trương Triết Hạn làm đầy máu, nhung mũ3 đã không còn, Hoa Lạc chỉ bắn một phát cũng đủ lấy

mạng cậu.

Trương Triết Hạn đổi qua SCAR-L, tiếp tục bò từ từ về bên phải.

"Han đổi súng khác, còn cứng lắm." Bình luận viên Giáp không thể tin đuợc, "Rất hiếm thấy đó. . . Duới tình hình này mà vẫn bình tĩnh đến vậy."

Trương Triết Hạn không có lựu đạn, chỉ có một bom khói, Trương Triết Hạn kéo kíp nổ, ném tới phía chiếc xe của mình, trong nháy mắt xung quanh chiếc xe tràn ngập khói trắng.

Bình luận viên Ất nhanh chóng nói: "Đây là muốn làm gì? Han giờ mới phát hiện chiến luợc đối đầu không đuợc nên tính lui sao? Nhung đã hơi trễ rồi đó Thiếu niên, giờ cậu lên xe chắc chắn sẽ bӏ Hoa Lạc đánh đó!"

Hoa Lạc cũng đổi qua M416, cũng bật ống ngắm, bắn liên tục vào chiếc xe.

"Hoa Lạc sao có thể để cậu ấy đi đuợc!" Hạ Tiểu Húc sốt ruột, "Xe này không còn thìcoi nhu xong, xếp hạng sẽ. . . Ai? Ơ! ! ! !"

"HOG-Han sử dụng SCAR-L tiêu diệt Knight-Flower "

"Giỏi!" Bình luận viên Giáp sửng sốt một chút sau đó cuời to, "Đạo diễn nhanh lên! Chuyển góc nhìn qua Han! Cậu ấy không hề lên xe! Hiện giờ chúng ta không thể xem chiếu lại, nhung chắc là vừa nãy cậu ấy thả bom khói ra, vẫn ở tại chỗ, không điqua chỗ chiếc xe, mà chờ khoảng khắc Hoa Lạc sấy xe thì ló từ suờn dốc ra đập cho anh ấy một gậy! Giỏi! Han lần này tuơng đối trâu bò! Trận đầu tiên xem nhu cậu ấy trảlại Hoa Lạc!"

Khóe miệng Trương Triết Hạn hơi cong lên, hít sâu một hơi, trong 5 trận liên tục,đây là lần đầu tiên cậu lộ ra ý cuời.

Mấy nguời còn lại dễ xử hơn!

Bo đã kéo tới, Trương Triết Hạn lại ăn một bình thuốc giảm đau, nhanh chóng chạy tới 'hộp' Hoa Lạc nhật K98 cùng mũ 3.

Vật tu Hoa Lạc phong phú, Trương Triết Hạn nhật xong phát phì! ( =)))

"Quá đúng quá đúng." Bốc Na Na tán thuởng một tiếng, "Vò chết lão cẩu Hoa Lạc đi!"

Cung Tuấn vẫn nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay hơi run...Trận này Hoa Lạcxếp thứ 17, hắn đã kills 6 nguời, trận này 140 điểm, nếu Trương Triết Hạn muốn tổng điểm Trươngợt qua hắn, trận này ít nhất phải Trươngợt qua 440 điểm, nhung đó mới chỉ tính Hoa Lạc, vẫn còn ba nguời xếp hạng truớc Trương Triết Hạn.

Hạ Tiểu Húc mở bảng tổng điểm, trong năm vӏ trí đầu thì ba nguời vẫn còn sống, cómột nguời đã kills 7 nguời.

"Tuy đã giải quyết Hoa Lạc, nhung vẫn rất khó...Trận này phải ăn gà thì may ra, nếu một trong ba nguời kia mà đứng nhất thì coi nhu xong." Hạ Tiểu Húc bất giác hung phấn theo, lẩm bẩm, "Cố thêm tí nữa Han ơi, máy tính lầu 3 đã chuẩn bӏ tốt cho cậurồi."

Trương Triết Hạn loot đồ của Hoa Lạc, bo lại thu hẹp, cậu liếc mắt nhìn bản đồ...

"Tôi từ bỏ." Bình luận viên Giáp bật cuời, "Bo thế này sao mà chạy chứ! Mạng Hankhó mà giữ nổi!"

Cõi lòng Cung Tuấn đông lại, con mắt co vào.

Duờng nhu đã đӏnh truớc, cứ muốn chọc ghẹo Trương Triết Hạn, bo lần này quét ởMylta nhỏ, cách Trương Triết Hạn nửa tấm bản đồ!

Trương Triết Hạn ném đồ rác trong balo, nhật tốt thuốc máu xong thì nhanh chóngchạy bo, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc cậu sẽ là nguời vào bo trễ nhất, mà ởphía truớc có rất nhiều nguời chờ cậu chạy bo để bắn tỉa, nếu muốn thuận lợi chạy vào bo, thì chắc chắn phải giao chiến, nhung...

Con mắt Trương Triết Hạn tỏa sáng, cậu rất chờ mong.

Chạy bo thì chạy bo, bӏ từng nguời bắn tỉa thì cứ để bọn họ bắn, bӏ ép giao chiến vớitừng nguời thì cứ chiến, thì thế nào chứ?

Mỗi lần giao chiến, chỉ cần cậu không chết, thì nguời đối chiến phải chết.

Cậu sẽ thu đuợc một mạng nguời.

Một mạng nguời 10 điểm, thêm một là thêm 10 điểm, suy ra khoảng cách cậu vào đội 1 sẽ gần thêm một buớc.

Trương Triết Hạn không sợ hãi, từng buớc một bò về phía truớc.

Góc trên bên phải trong màn hình game, số giờ không ngừng quét mới, 26, 22, 17, 8, 3, 2...

Trương Triết Hạn còn sống sót!

Đạo diễn phát góc nhìn đến Trương Triết Hạn, bình luận viên liên tục bình luận mấy tiếng, cổ họng đã hơi khàn nhung không hề thấy mệt mỏi, bình luận viên Giáp nói một cách nhanh chóng: "Hiện tại chỉ còn Han cùng TGC-Caersar đang có điểm xếp hạng cao nhất! Thanh máu của hai nguời đều không đầy! Han đã ném K98 đi, giờ chỉ cònmột khẩu shotgun, khẩu shotgun này, xem ra là phải dùng tới. Trong tay Caesar cũng đang cầm một khẩu shotgun, mà anh ấy cũng còn rất nhiều thuốc, có thể đang muốn kẻ đӏch dính độc! Han vừa nãy giết một đuờng rồi nên giờ còn rất ít thuốc hồi máu! Hai nguời hiện giờ chỉ chênh nhau 60 điểm, Caesar nếu ăn gà thì anh ấy sẽ là quán quântrong trận solo giải này! Tôi tin mọi nguời sẽ theo tôi chứng kiến nguời ngậm Chảo vàng[5]! Không biết bây giờ Han sẽ lựa chọn đấu chính diện không, nếu cậu ấy thắng dành lấy top 1, không đơn giản chỉ cầm tiền thuởng của chúng ta, mà cậu ấy còn... A a a a a! ! ! !"

"Đoàng!"

Trương Triết Hạn tháo tai nghe xuống bỏ lên trên bàn, viền mắt đỏ lên, ngực đập kӏch liệt.

"HOG-Han sử dụng S1897 tiêu diệt TGC-Caesar" "Han thần! ! ! ! !"

"Han thần trâu bò a a a a a! ! ! ! ! Chạy bo số một! ! !" "Phun một phát ngã xuống đất! ! !"

"Trận thi đấu solo PUBG lần này là dành cho quán quân tân duệ team HOG! Chúcmừng Han!"

"Chúc mừng Han! ! Chúc mừng HOG! Chúc mừng team lại thu đuợc một thành viên dũng mãnh! ! ! Rất là chờ mong có Han thần trong đội 1 HOG!"

Chuơng 9:

Căn cứ Đoàn ky sĩ, đội truởng Hoa Lạc đóng giao diện game, mò điện thoại bấm gọi đi.

"Nói ngắn gọn, đang có việc gấp."

"Cậu thì có chuyện gì mà gấp." Hoa Lạc cuời tủm tỉm, "Bạn nhỏ đó rất lợi hại nha, chỉ làm dự bӏ có thấy tiếc quá không? Cho anh em mật mũi, để cậu ấy đến Đoàn ky sĩ đi, cậu thiếu cậu ấy cũng chắng thiệt gì."

"Có cái lông..." Cung Tuấn tạm dừng, sau đó cuời nhạo: "Cũng đuợc thôi, cậu tự mình hỏi em ấy xem...Hỏi xem em ấy có để ý đến cậu không ha."

Nhớ tới tiếng súng vừa nãy Trương Triết Hạn bắn ra mà đến giờ trái tim Cung Tuấnvẫn còn đập nhanh, anh cuời trào phúng: "Nhu gà."

"Ai nha, nhất thời sai lầm thôi." Hoa Lạc cuời bất đắc dĩ, "Tôi không nói đùa với cậuđâu, để cậu ấy đến Đoàn ky sĩ đi, tôi thật sự muốn

cậu ấy."

Cung Tuấn vội vàng xuống lầu: "Không còn chuyện gì thì tôi cúp máy."

"Không nể mật đến vậy?" Hoa Lạc đầy hứng thú: "Cậu ta cũng chỉ nằm trong đào tạo trẻ thôi mà?"

Cung Tuấn xuống lầu: "Không đúng." Hoa Lạc tò mò: "Hả?"

Cung Tuấn đi xuống lầu 1, cách tuờng kính nhìn Trương Triết Hạn: "Đó là bạn trai tuơng lai của tôi." (=)) đánh phủ đầu)

"Han trâu bò!" Hạ Tiểu Húc đã xuống phòng huấn luyện lầu 1 truớc Cung Tuấn mộtbuớc, hắn không ngờ Trương Triết Hạn solo lợi hại đến vậy, nên có phần hung phấn, "Thi đấu chế độ Solo nuớc mình hơi yếu, không ngờ cậu chơi solo lợi hại đến vậy, quá giỏi quá giỏi... Vậy thì, sẽ nghe theo tôi sắp xếp chứ?"

"Tiền thuởng quán quân trận solo là 3 vạn, tôi đại diện cho team, chia tiền thuởng của Han, chia vào tiền thuởng tháng này của đội 2, đuợc không? Tuy mọi nguời khôngđạt đuợc xếp hạng cao, nhung một tuần qua đã chuẩn bӏ thi đấu rất vất vả." Hạ Tiểu Húc nháy mắt với Trương Triết Hạn, cuời nói, "Đuợc chứ, Trương Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn ngồi ở trên bàn, tim vẫn đập nhanh, trong đầu không ngừng hiện lên đoạn thi đấu vừa nãy, đầu ngón tay còn hơi run, cậu nghe thấy vậy thì giuơng mắt,thoáng hiểu ý của Hạ Tiểu Húc.

Hạ Tiểu Húc sợ nguời khác ghen ghét đố kӏ, lén lút ám chỉ cho cậu, để cậu đua ra mộtnhân tình.

"Tôi cũng không muốn phần thuởng đó, 3 vạn này quy hết vào tiền thuởng đi." TrươngTriết Hạn gật đầu, "Chia đều cùng mọi nguời."

Hạ Tiểu Húc yên tâm, dù hắn đã ra ngoài lăn lộn nhiều năm, so với một thằng nhóc vắt mũi chua sạch còn hiểu đối nhân xử thế hơn cả hắn.

"Không hay lắm." Đội truởng đội 2 Tân Ba thấy ngại mà cuời, "Trận solo, chúng tôi cũng không xuất lực..."

Vừa nãy Trương Triết Hạn chảy không ít mồ hôi, tóc ẩm uớt, mấy sợi tóc uớt dính sát vào trán, nên rất không thoải mái, tay sờ soạng túi quần lôi ra một dây buộc màu vàng tùy ý cột tóc lại, lắc đầu: "Squad Dou đều xuất lực."

Hai nguời khác trong đội 2 còn đang buồn rầu, nghe thấy thế thì ngại ngùng, dồn dập nhìn về phía Hạ Tiểu Húc, Hạ Tiểu Húc cuời cuời: "Cũng đuợc, cứ nghe theo Trương Triết Hạn đi, một tuần qua mọi nguời cũng không thoải mái rồi, tối hôm nay đồ ăn ngoài đội 2 sẽ do team chi trả, mọi nguời vất vả rồi."

Mọi nguời dồn dập cảm ơn, đội viên đội 2 cùng các thành viên trong đào tạo trẻ muốnchúc mừng Trương Triết Hạn, lại sợ tính cách của cậu nên không dám, chỉ có đội truởng Tân Ba đội 2 thật từ tận đáy lòng nói với Trương Triết Hạn: "Trận cuối cùng ngày hôm nay nhu thật vậy, chӏu phục."

Tân Ba dựa hơi gần, làm Trương Triết Hạn không thích ứng lắm nên hơi lùi lại, hơi gật đầu một cái.

Mọi nguời đã quen với một Trương Triết Hạn nhu vậy, nên không thấy gì lạ, mấy nguời dồn dập cảm ơn Trương Triết Hạn đã chia hoa hồng, đùa giỡn ồn ào gọi đồ ăn ngoài, Tân Ba cuời cuời: "Nhờ vào cậu hết, tôi cũng muốn ăn khuya...Cậu muốn gọi không? Cậu ăn cái gì?"

"Làm phiền một lát."

Có nguời nhẹ nhàng gõ gõ khung cửa phòng huấn luyện lầu 1, mọi nguời quay qua nhìn, ầm ĩ trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại, mấy đào tạo trẻ đang kề vai sát cánh nhau nhanh chóng đẩy nhau ra rồi đứng nghiêm chỉnh.

Trương Triết Hạn còn đang ngồi ở trên bàn, theo bản năng nghiêng đầu sang nhìn, đột nhiên ho một cái, đi xuống bàn, nhanh chóng đứng ở phía sau ghế chơi game của mình.

Cung Tuấn đứng ngay cửa phòng huấn luyện, nở nụ cuời: "Các bạn muốn liên hoan đúng không?"

Tân Ba nuốt nuớc miếng, lắc đầu: "Không."

"Vậy thì tốt, Han..." Cung Tuấn nhìn về phía Trương Triết Hạn, vân vê chìa khóa xetrong tay, "Cậu... Có ăn khuya không?"

Môi Trương Triết Hạn giật giật, tim đập càng nhanh hơn.

Hạ Tiểu Húc sững sờ, nhìn Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, thấy Trương Triết Hạnkhông lên tiếng, đột nhiên nói: "Cậu ấy ăn! Khắng đӏnh sẽ ăn, cũng muộn rồi, cho phép, cho phép, đi đi, đi đi."

Trương Triết Hạn nắm chật tay, lấy áo khoác mậc vào, cầm điện thoại rồi đi ra cửa.

Trương Triết Hạn mậc quần áo tử tế, ra khỏi căn cứ, lên xe Cung Tuấn, mãi đến tận khi Cung Tuấn lái xe đi mà vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.

Thắng thi đấu, cậu sẽ lập tức đuợc vào đội 1, Cung Tuấn tìm cậu đi ăn...

Trương Triết Hạn cảm thấy mình giống nhu xuất hiện ảo giác sau chiến tranh, theo bản năng muốn hút thuốc, lại nhớ tới Cung Tuấn chua từng hút thuốc, nên bỏ qua ýmuốn này.

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, thấy đầu ngón tay cậu hơi run, tuởng cậu lạnh, nên tăng nhiệt độ lên: "Đỡ hơn chua? Muốn...muốn ăn cái gì?"

"Gì...gì cũng đuợc." Trương Triết Hạn cố gắng hết sức để giọng nói của mình thậtbình tĩnh, "Tôi không chọn, gì cũng đuợc."

Cung Tuấn tích cực nhớ lại, nhung rất là đáng tiếc, trong một tháng ngắn ngủi qua lại với nhau, hai nguời ngày đêm đều đóng kín cửa tập luyện, cơm nuớc đều doban tổ chức chuẩn bӏ, nên Cung Tuấn không thể nhớ đuợc Trương Triết Hạn thíchcái gì.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, sợ Cung Tuấn nghĩ mình không nhiệt tình, vội vàng bổ sung: "Tôi ăn cái gì cũng đuợc, nếu không thì ăn...ăn, ăn mì đi."

"Mì?" Cung Tuấn khó nhӏn mà cuời, lập tức gật đầu, "Cậu thật sự đói bụng...đuợc, dẫncậu đi ăn mì."

Sau đó Trương Triết Hạn rất hối hận, Cung Tuấn kêu cậu ra ngoài, ít ra cũng phải chọn một chỗ yên tĩnh một chút, nếu còn cơ hội, để cậu nói ra, biết đâu tán gẫu thêm đuợc vài câu.

Thế mà Cung Tuấn lại đáp ứng, Trương Triết Hạn phẫn uất túm tóc, ngậm miệng chờ đợi.

Cung Tuấn quay đầu xe, lái ra bãi ngoài.

Điều Trương Triết Hạn lo lắng là không cần thiết, bao quần áo Cung thần nậng hơn cậu nhiều, dù là ăn khuya, cũng phải tìm một tiệm tao nhã yên tĩnh. Ăn tô mì, cũng phải cho đầy gạch cua vàng.

"Ăn đi." Trương Triết Hạn là nguời phuơng Bắc, Cung Tuấn cũng không rõ khẩuvӏ của cậu, "Cua ruợu ở đây cũng đuợc, nếm thử không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Không."

Không ăn đồ sống, Cung Tuấn yên lậng nói trong lòng.

Hai nguời đều đầy một bụng tâm sự, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, nên chỉ cúi đầu ăn mì.

Cung Tuấn cũng không đói bụng, ăn hai miếng thì buông đũa, vừa ăn canh vừa lấy điện thoại ra, không chút biến sắc gửi tin nhắn wechat cho thầy phụ đạo tâm lý.

Cung Tuấn: Anh nói Trương Triết Hạn sẽ phát ra biểu hiện xấu, biểu hiện đó sẽ thế nào?

Tạ Thần: Sao tôi đoán đuợc? Lần truớc cậu ta biểu hiện ra trạng thái mâu thuẫn, là lúc nào?

Cung Tuấn: Năm truớc, tôi đã làm... Làm ra hành động thân mật với em ấy.

Tạ Thần: Cái quỷ gì đây? ! ! ! ! ! ! Cậu đã biết Trương Triết Hạn từ sớm? ! !

! !

Cung Tuấn: Em ấy có khả năng tiếp nhận hành động thân mật không?

Tạ Thần: Cậu từng có một đoạn tình cảm cùng Trương Triết Hạn? ! ! ! ! Mẹ ơi giấu đủ kín đó! ! ! ! Ùm... Có thể, nhung khó xác đӏnh, dù sao biểu hiện đó rất phức tạp, khó mà phán đoán rõ ràng, hơn nữa cái chứng lo lắng này rất phức tạp, không phải cứ gây kích thích là nổ, tình huống cũng phải chia ra rất nhiều loại...Mẹ ơi không ngờ cậu thật sự từng qua lại với Trương Triết Hạn? ! Cậu là muốn oanh tạc toàn bộ vòng thể thao điện tử à? !

Cung Tuấn: ... Câm miệng.

Tạ Thần: Đuợc rồi, từ giờ chúng ta phân tích... Theo tôi suy đoán thì cậu ấy bӏ chứng lo lắng.

Tạ Thần: Tôi đề nghӏ, cậu nên hòa hoãn một chút, chờ cậu ta hoàn toàn tín nhiệm cậu, thì mới thuyết phục cậu ta, để chính cậu ta đến tìm tôi nói chuyện, hoậc là tìm một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp cũng đuợc.

Tạ Thần: Chuyện này không nên vội vàng, không nên tùy tiện kích động, phải nhiềulần kích thích cậu ta, để cậu ta khát vọng trӏ liệu mới đuợc, tôi thấy tình hình hiện giờ thì nên dẫn dắt tâm lý truớc, mình không chủ động thì khó mà tiến hành.

Cung Tuấn: Chủ động thế nào?

Tạ Thần: Tỷ nhu hành động thân mật làm cậu ta phát ra mật tiêu cực, mà cậu ta rất là thích cậu rồi còn đuợc cậu đáp lại, tất nhiên sẽ chủ động muốn trӏ liệu.

Cung Tuấn: Nếu không thì sẽ thế nào?

Tạ Thần: Cái này... Tôi cũng bó tay, phải do chính cậu ta nói ra, phối hợp với chúng ta,mới có thể tiến hành trӏ liệu, khó mà đoán đuợc.

Tạ Thần: Tôi từng trao đổi qua với cậu ta, cũng thử suy nghĩ giúp cậu ta, nhung tâm phòng bӏ của cậu ta rất mạnh, rất mâu thuẫn. Cho nên thật sự... Vẫn cần tới cậu, đểcậu ta tin tuởng cậu, rồi cậu thuyết phục cậu ta, để cậu ta ý thức đuợc bản thân có một chứng bệnh nhỏ, cần trӏ liệu.

Tạ Thần: Nói chung, đừng quá liều lĩnh. Cung Tuấn: ...

Tạ Thần: Ha ha ha ha, ôn nhu một chút, câu dẫn một tiểu nam sinh mà thôi, đơn giản.

"Anh... Có việc?" Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vẫn đang xem điện thoại, uốngmột ngụm nuớc canh, "Tôi ăn cũng no rồi, có thể đi về."

"Xin lỗi, không có chuyện gì." Cung Tuấn ném điện thoại qua một bên, "Cậu cứ ăn đi, tôi còn chua ăn no đâu."

Trương Triết Hạn nhón một hạt đậu phộng thả vào miệng nhai chầm chậm, thừa dӏp bản thân còn nói ra lời đuợc, thấp giọng nói: "Anh gọi tôi ra đây... Là có chuyện gì sao?"

Cung Tuấn nghe vậy ngừng đũa.

Cung Tuấn yên lậng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, trong lòng ngũ vӏ tạp trần.

Có chuyện, đuơng nhiên có chuyện rồi.

Cung Tuấn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Trương Triết Hạn. Gia đình em ấy đã xảy ra chuyện gì.

Có phải em ấy bӏ chứng lo lắng không.

Lúc 12 tuổi em ấy bỏ nhà đi, đến cùng đã trải qua những gì. Đến HOG, đến cùng có phải là vì anh không.

Còn có...

Cung Tuấn bỏ đũa xuống, nhấp một hớp trà gừng, "Năm ấy, cậu có thật lòng không?"

Trương Triết Hạn sửng sốt một lát, đột nhiên cảm thấy cảnh tuợng này, ngữ cảnh cực Cung quen thuộc.

Nếu giờ cậu nói có, Cung Tuấn sẽ còn cho rằng là cậu đang lừa anh không, dựa vào anh để vào team không?

Gần đây đã có mấy lần chạm mật với Cung Tuấn, Cung Tuấn thế mà cũng không nhằm vào cậu, giờ còn có thể ngồi ăn cơm chung, nếu anh còn hiểu lầm nữa...

Có thứ gì đó đột nhiên chận yết hầu Trương Triết Hạn lại, làm Trương Triết Hạn rasức há miệng, xuơng cốt cả nguời nhu muốn phân cao thấp với cậu, Trương Triết Hạn không biết lúc này nên nói gì cho phải, nói gì để không bӏ hỏng bét lần hai, nói gì để Cung Tuấn tin mình, cậu thật sự...

"Không tiện nói ra, hay là không muốn nói ra?" Cung Tuấn gõ nhẹ mật bàn, nở nụcuời, "Đừng căng thắng nhu vậy, cậu có thể hỏi nguợc lại tôi."

Trương Triết Hạn ấp úng, theo bản năng nghe theo Cung Tuấn, nói: "Anh có..." "Tôi có."

Trương Triết Hạn ngẩn ra, viền mắt đỏ lên trong nháy mắt.

"Tôi thật lòng với em." Cung Tuấn lắng lậng nhìn Trương Triết Hạn, nghiêm túc nói, "Năm ấy cũng thế, hiện tại cũng thế."

Chuơng 10:

Hai bên trán Trương Triết Hạn chảy đẫm mồ hôi, đầu ngón tay bóp chén trà đã hơi biến trắng.

Cung Tuấn bây giờ bày tỏ, có phải là anh đang muốn làm gì đó với cậu không...

Trương Triết Hạn không muốn lập lại hình ảnh trong hành lang năm đó...cậu ra sứcđẩy Cung Tuấn ra, giờ có muốn khôi phục quan hệ với Cung Tuấn cũng rất khó, nên Trương Triết Hạn rất là cẩn thận, không dám làm hỏng chuyện.

"Khi đó tôi... Không đùa anh." Môi Trương Triết Hạn phát khô, cậu liếm môi tới lui, cố gắng để bản thân nói cho rõ ràng, "Không cần tới anh thì tôi vẫn dành đuợc top 1, tôithích anh, là thật lòng."

"Tôi..." Triết Hạn thần mới vừa cầm quán quân trận solo hiếm thấy yếu thế, "Sau đó tôi có tìm anh..."

Cung Tuấn nhớ lại hành trình mấy tháng lúc đó, im lậng không nói gì.

"Tôi lúc đó..." Tim Trương Triết Hạn đập càng nhanh hơn, cậu cố sức nói, "Tôi khôngthích ứng đuợc, dựa vào gần nhu vậy...có hơi quá mức..."

Trương Triết Hạn liều mạng cầu xin ở trong lòng, cầu xin Cung Tuấn đừng hỏi vì sao cậu lại không thích ứng.

Những chuyện thối nát truớc kia...Cậu không muốn cho Cung Tuấn biết. Cung Tuấn hítnhẹ một hơi, quả nhiên vậy.

Cung Tuấn không muốn kích động Trương Triết Hạn còn hơn bản thân cậu, anhcuời, nói truớc một buớc: "Vậy thôi mà đã quá mức?"

Trương Triết Hạn sửng sốt, gò má vốn đang trắng bệch nhanh chóng biến đỏ.

Điện thoại Cung Tuấn rung rung, anh cụp mắt nhìn...

Tạ Thần: Nếu cậu ta đồng ý qua lại với cậu, cũng đừng quá sốt ruột, phải từ từ thôi, nhất đӏnh phải để cậu ta chủ động muốn tiếp nhận điều trӏ, chớ có dọa cậu ta, hãy chờ đến lúc cậu ta đến tìm tôi."

Cung Tuấn cất điện thoại vào túi, nhìn trán Trương Triết Hạn đầy mồ hôi hột mà khẽ thở dài, hỏi nữa, chỉ sợ Trương Triết Hạn sẽ phát bệnh mất.

"Đừng có vậy, giống nhu tôi mang em ra ngoài để tra tấn không bằng." Cung Tuấn thả lỏng nguời, nói, "Sau này ở đội 1, còn nhiều thời gian, có điều..."

Cung Tuấn thả chén trà nhỏ trong tay xuống: "Hi vọng em nhớ rõ, tôi từng ở trong tình huống tuởng em chơi đùa tôi mà dừng lại, lần thứ hai bày tỏ với em."

Con mắt Trương Triết Hạn run lên, ngực đau buốt lợi hại.

"Đối với tôi chuyện này có hơi khó khăn, hi vọng em có thể nhớ rõ, sau này hãy..." Cung Tuấn tận lực khống chế giọng điệu, để nó không đến nỗi luu manh, cuời, "Hãybáo đáp tôi 'thật tốt'."

Môi Trương Triết Hạn hơi run, cái lung đã chảy từng tầng mồ hôi.

"Đã không còn sớm." Cung Tuấn nhận ra cậu không đuợc khỏe, không nói nhữngchuyện này nữa, liếc mắt nhìn giờ, "Ăn no chua?"

Trương Triết Hạn gật đầu, hai tay cứng ngắc, theo thói quen móc túi tiền, CungTuấn bật cuời, không để ý đến cậu, cuớp truớc một buớc tính tiền.

"Hạ Tiểu Húc nói lấy tiền thuởng của em chia thành hoa hồng cho đội 2 đi." Trênđuờng về căn cứ, Cung Tuấn đột nhiên nói.

Trương Triết Hạn theo bản năng gật đầu một cái, rồi lại vội vàng lắc đầu: "Không phải, là do tôi nói."

"Đừng để ý đến hắn...hắn vẫn hay động viên lòng dân kiểu đó, chờ ban tổ chức giải đấu gửi tiền qua, hắn vẫn giữ nguyên số tiền cho em, nếu thiếu thì team sẽ bù đắp."Cung Tuấn vừa lái xe vừa lạnh nhạt

nói, "Có đôi lúc Hạ Tiểu Húc rất đáng ghét, nhung chuyện xử lý ân tình thì có thể tinđuợc hắn, tóm lại sẽ không để em chӏu thiệt."

Trương Triết Hạn giờ mới hiểu rõ, vừa nãy Hạ Tiểu Húc muốn để cậu gây nhân tình, vội hỏi: "Không sao, tôi ra là đuợc, hơn nữa...tôi cũng có tiền."

"Có tiền..." Cung Tuấn khó nhӏn mà cuời trừ, lắc đầu, "Đuợc, tôi biết rồi."

Trương Triết Hạn không rõ Cung Tuấn đang cuời cái gì, môi giật giật, đến cùng vẫn không hỏi ra.

Có điều ngày mai cậu đã biết rõ.

"Bởi vì đây là năm đầu cậu vào team, còn là dự bӏ, nên tính ra thì luơng một năm một triệu, phát tiền theo quý." Hạ Tiểu Húc đã chuẩn bӏ sớm hợp đồng, xoa xoa hai tay, "Đây chỉ là luơng căn bản, ngoài ra còn có tiền thuởng mỗi tháng của riêng đội chúng ta, tiền thuởng cậu tham gia giải đấu, phí đại diện cá nhân, phí ký kết Live stream với Nền tảng... Những cái này phải dựa vào chính cậu, cố lên, chờ cậu lăn lội giống nhuCung đội ấy, nằm cũng kiếm đuợc tiền."

"Tiền thuởng còn phí đại diện tính thế nào chắc cậu đã hiểu rõ, còn Live stream...Chúng ta muốn hợp tác với bên Nền tảng để phát live, đuợc không?"

Ở đâu cũng vậy thôi, Trương Triết Hạn cũng không để ý, gật đầu.

"Phí ký kết Live stream là 120 vạn, chua bao gồm tiền thuởng, yêu cầu mỗi tháng phải phát không duới 60 tiếng." Hạ Tiểu Húc đua hợp đồng cho Trương Triết Hạn, "Có một cái cần nhớ, trong đội có quy đӏnh, lúc đội đấu tập không đuợc Trực tiếp, những lúc khác thì tùy ý, nhung cũng đừng để ảnh huởng tới giờ giấc làm việc nghỉ ngơi, gần đây mới có nguời vì cái này mà bӏ phạt.

"Đã rõ." Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn kỹ hợp đồng, dù đã chơi điện tử mấy năm, vẫn không nhӏn đuợc thấp giọng than thở: "Nhiều thế này..."

"Này mà nhiều?" Hạ Tiểu Húc cuời cuời, "Biết số tiền Nền tảng kí kết Live stream với Cung thần là bao nhiêu không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, không muốn tò mò về chuyện riêng tu cá nhân, Hạ TiểuHúc chỉ cuời, "Không sao đâu, cái này nói ra đuợc, 40 triệu."

Trương Triết Hạn ho sậc.

"Ha ha ha thế mà Cung Tuấn còn chua ký." Hạ Tiểu Húc thở dài, "Cậu ta không thiếu tiền, ghét bỏ Live sẽ làm lỡ luyện tập, hết cách rồi, cũng không có ai khuyên cậu ta đuợc...Có cái không ký mới có lợi, cậu ta không ký, thì thỉnh thoảng kênh team chúng ta phát live sẽ đuợc trả tiền một hai canh giờ, cũng vì cái này, mà Nền tảng live tăng thêm phí ký kết cho thành viên team chúng ta."

Hạ Tiểu Húc cuời: "1 triệu 2 này của cậu là nhờ hết vào hào quang của Cung Tuấn."

Trực tiếp dễ dàng bӏ khán giả ảnh huởng, đúng là bất lợi cho huấn luyện, TrươngTriết Hạn chần chờ một lát, nói: "Vậy em cũng không phát. .

."

"Đừng đừng đừng đừng không đuợc học theo!" Hạ Tiểu Húc bӏ dọa chảy đầy mồ hôi, "Cậu còn chua tích góp đủ của cải cùng nhân khí đâu, chớ có học theo lão già kia."

Trương Triết Hạn do dự, ký.

"Chớ có so với cậu ta, cũng không phải mới bắt đầu mà Cung Tuấn đã tùy tính nhu thế, lúc cậu ta mới hành nghề, ngành kinh tế thể thao điện tử trong nuớc đình trệ, vì kéo tài trợ cho team, cậu ta cùng Lão Lại dù là giải gà cũng chơi." Hạ Tiểu Húc than thở, "Lúc các cậu gia nhập thì đã khá hơn rồi, Bốc Na Na hồi đó mới vừa vào team cũng nếm qua khổ, giờ nói lại cho Lão Khải cũng Du Thiển Hề, mà họ ai cũng không tin."

Hạ Tiểu Húc sợ Trương Triết Hạn tuổi còn nhỏ, cầm tiền tiêu lung tung, nên dận dò: "Chắc là mấy năm qua cậu cũng tiết kiệm đuợc chút ít, không đến nỗi nhu những nguời mới khác, nhung tôi vẫn muốn nói nhiều vài câu, đừng học theo họ mua xe thể thao linh tinh, cứ tích góp đủ tiền rồi mua căn nhà, không hiểu kinh tế cũng đừng đầu tu bừa bãi. Nguời muốn làm nghề này rất rất nhiều, nhung các cậu lăn lộn Trươngợt qua đến buớc này rồi, đã là quá khó khăn, thì cũng nên quý trọng, dùng tuổi thanh xuân để kiếm cơm, nói là cầm mệnh đổi tiền cũng không sai."

Tất nhiên Trương Triết Hạn hiểu rõ tiền khó kiếm thế nào hơn những nguời khác, cậu gật đầu, cúi đầu ký tên.

"Xong." Hạ Tiểu Húc cất hợp đồng cẩn thận, nghiêm nghӏ, đua tay phải ra, "Hoannghênh cậu, Han, mậc kệ là chức vӏ gì, từ ngày hôm nay cậu chính thức vào team, HOG mỗi một phút mỗi một giây đều cần cậu."

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, chần chờ chốc lát, giơ tay dùng nắm đấm đáp lại với Hạ Tiểu Húc.

"Ẩy...Đuợc rồi." Hạ Tiểu Húc lần đầu hoan nghênh gập phải thành viên mới ngầu nhu vậy, làm hắn đứng ngốc hắn một lúc, mới thu tay về, cuời guợng, "Đi, dẫn cậu đi xem máy, cậu xem thử cần thêm gì không ha."

Hai nguời lên lầu 3, Hạ Tiểu Húc vừa đi vừa nói: "Máy của cậu giống của thành viên chính thức, đều là đồng bộ, những máy khác là do nhà tài trợ cung cấp, máy cũng tốt. Nhung mấy nguời ở đội 1 thích dùng thứ mình thích, đậc biệt là Cung Tuấn! Bàn phím cùng tai nghe của cậu ta, bằng hắn một tháng luơng của tôi đó, thật xa xỉ! Các nguời yêu cầu cấu hình máy quá cao, trong team không chi trả đâu."

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Em không yêu cầu."

"Vậy thì tốt." Hạ Tiểu Húc đi vào phòng huấn luyện, "Đây là máy của cậu."

Phòng huấn luyện đuợc thiết kế lấy ánh sáng tốt nhất đật truớc máy tính, Cung Tuấn đang dựa vào cạnh bàn xem điện thoại, thấy nguời đến thì Cung Tuấn cất điệnthoại, nhìn máy tính bên cạnh mình: "Đã tải game xuống cho em, tôi cho em thêm...cái tai nghe."

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn cái tai nghe đó, giật mình, lỗ tai hơi nóng lên...

Tai nghe đó cùng kiểu dáng với cái trên bàn của Cung Tuấn.

"Bàn phím! Nhìn bàn phím kia đi! Anh đây cho cậu đó." Bốc Na Na ngồi phӏch xuống ghế chơi game, chỉ chỉ nguời bên cạnh mình, "Đây là Lão Khải, hắn cho cậu conchuột, nên tôi cho cậu bàn phím xӏn đó, nhớ rõ, đừng có làm hỏng."

Lão Khải đang chơi solo, không tiện chào hỏi, giơ tay lên quơ quơ, tiện tay cho BốcNa Na một chuởng.

Trương Triết Hạn sững nguời một lát, cậu không am hiểu ứng đối với mấy truờng hợp này, lòng thì phát nóng, mật thì cứng ngắc: "Em...Cảm ơn."

"Ôi dào, chút lòng thành thôi, rảnh thì chơi Duo nhé, tôi với cậu đều cùng vӏ trí đột kích đó." Bốc Na Na nhíu mày, "Hai ta cùng nhảy ở sân bay đi, đánh giết quấy nhiễu, hù chết bọn họ."

Cung Tuấn cuời nhạo: "Hai đột kích Duo"

"Na Na...Hãy chú ý tới cảm nhận của tôi dù chỉ một tí." Lão Khải, vӏ trí bắn tỉa phó đội 1 vừa chạy bo vừa nói, "Hôm qua cậu còn hứa với tôi đêm nay sẽ cày điểm cùng đó."

Bốc Na Na vội vàng đổi giọng: "Đùa thôi đùa thôi."

Sắc mật Du Thiển Hề tái xanh, giống nhu không thể nhӏn nổi nữa, muốn đứng dậy ra khỏi phòng huấn luyện.

"Thiển Hề." Cung Tuấn cất điện thoại, nghiêng đầu nhìn hắn, "Có việc gấp hả? Không có thì đánh xong trận đang dở của cậu đi."

Du Thiển Hề dừng buớc, cắn răng, muốn đi lại không dám trái lệnh Cung Tuấn, xoay nguời trở về vӏ trí của mình, đua đồ cho nguời mới rồi lạnh mật buớc ra ngoài.

"Cậu ta..." Bốc Na Na lúng túng, "Cậu ta sao vậy?"

Lão Khải giuơng mắt dòm Trương Triết Hạn: "Có chút tâm trạng đi."

Bốc Na Na vô tội vỗ vỗ cái bụng, theo thói quen nói đỡ: "Đua một vӏ trí đột kích tới làm dự bӏ, nói ra là phải thay tôi đúng không? Cậu ta...hắn, hắn là không thoải mái, bӏ bệnh."

Cung Tuấn lạnh nhạt nói: "Tâm bệnh."

"Thôi đừng để ý tới cậu ta, đừng để ý tới cậu ta, các cậu tập luyện đi, tôi tìm cậu tanói chuyện." Hạ Tiểu Húc cuời cuời, "Đuợc rồi, chào nguời mới kết thúc, bây giờ thìtập luyện, tập luyện!"

Cung Tuấn lạnh nhạt nhìn cửa một lát, ngồi trở lại máy của mình, mở game ra, solo cày điểm.

Hạ Tiểu Húc buớc chân nhẹ nhàng lấy camera cho Trương Triết Hạn, cuời, "Cái cầnthiết bọn họ đua hết rồi, tôi cho cậu cái camera, khi mở Trực tiếp thì nhớ mở camera nha, thu hút fans...Đúng rồi, quần áo của cậu..." ( Chủ yếu là anh muốn kiếm tiền đi? Gà mẹ)

Hạ Tiểu Húc suy nghĩ luôn đến cửa hàng Taobao bán đồng phục team cho nguờimới, nhìn quần áo trên nguời Trương Triết Hạn thì cau mày, đành thuơng luợng thử, "Áo team của cậu còn chua in, mà áo đang mậc tên lại in phía sau, nguời khác không nhìn thấy đuợc, tí nữa phát Trực tiếp mậc của Lão Khải đuợc chứ? Nhớ tuyên truyền hiệu quả tốt một chút, mà vóc dáng hai nguời tuơng đuơng, chắc sẽ vừa."

Tất nhiên thì Trương Triết Hạn sao cũng đuợc.

"Chờ một tí." Lão Khải đáp ứng, "Xong trận này tôi đi lấy chiếc mới giật."

"Không cần."

Cung Tuấn nói câu này thì trận đấu cũng bắt đầu, anh rơi xuống đất xong giải quyết một nguời, tìm một ngôi nhà an toàn trốn vào, tháo tai nghe xuống.

Trong màn hình game, Cung Tuấn núp trên lầu tìm nguời chạy tới, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình, kéo khóa áo xuống, cởi áo khoác team ra, ném tới bàn Trương Triết Hạn.

Hạ Tiểu Húc: "..."

Lão Khải liếc mắt nhìn, ngầm hiểu ý thì cuời: "Vậy tôi không đi nữa."

Trương Triết Hạn cầm lấy áo khoác team của Cung Tuấn còn Vương hơi ấm, tai hơi nóng lên.

Hạ Tiểu Húc nhìn rõ đó là áo team size lớn nhất, hắn chắng muốn giảng đạo lý với lão luu manh này, dận Trương Triết Hạn mậc vào rồi mở Trực tiếp, còn mình đi tìm DuThiển Hề nói chuyện.

Bốc Na Na cuời nhẹ một tiếng, bản thân hắn cũng chơi solo.

Cung Tuấn thì xem nhu cái gì cũng chua xảy ra, đeo tai nghe lên, ở trong gametiếp tục quấy nhiễu khu dân cu với nguời ta.

Mãi đến khi du quang xuất hiện trong mắt, nhìn thấy Trương Triết Hạn đỏ mật yên lậng mậc áo đội in chữ "Simon" vào, thì khóe miệng Cung Tuấn mới hơi cong lên.

Chương 11-20

Chuơng 11:

"Khỏe chứ, cậu nóng nảy chuyện gì vậy?" Hạ Tiểu Húc gọi Du Thiển Hề vào phòng nghỉ, đóng cửa lại, ra dáng tận tình khuyên nhủ, "Cậu không thấy vẻ mật Cung Tuấnrất khác sao? May mà Lại huấn luyện viên không ở đó, nếu mà thấy cậu tậng mạng solo cho nguời khác còn không mắng chết cậu sao? Ngay ở truớc mật nguời mới, cậuthích ăn chửi lắm hả?"

"Bình thuờng họ ít mắng tôi hơn hả?" Du Thiển Hề vùi đầu chơi điện thoại, khẽ cuời, "Nguời mới? Không nhờ tôi, cậu ta có thể vào team à? À, cũng không thể gọi là nguời mới, sắp tới sẽ không phải luôn đi."

Hạ Tiểu Húc nghe mà không hiểu: "Tôi...tôi không biết bây giờ cậu đang bӏ gì, từ tối qua đến giờ vẫn vậy, cậu có chuyện gì à?"

"Đuợc, tôi sẽ nói." Du Thiển Hề ném điện thoại, nhìn Hạ Tiểu Húc cuời lạnh, "CungTuấn chiêu nguời dự bӏ làm gì? Chuẩn bӏ thay ai?"

Hạ Tiểu Húc bật cuời, "Cậu cho là Han sẽ thay cậu?" Du Thiển Hề hỏinguợc lại: "Không thì còn ai?"

Du Thiển Hề cuời tự giễu: "Lão Khải? Hắn ta rất có năng lực, rất chăm chỉ và khônghuênh hoang, Cung Tuấn cùng Lại Hoa rất thích hắn."

"Bốc Na Na? A... Thì càng không đuợc, nguời ta là đồng đội lâu năm của Cung Tuấn, lúc phỏng vấn Cung Tuấn cũng từng nói, tình cảm giữa hai nguời họ khác biệtvới nguời khác."

"Hai nguời họ đều là thân binh với Cung Tuấn, chắc chắn Cung Tuấn không nỡ lòng mà từ bỏ đánh đuổi đúng chứ? Vậy thì còn ai đây?" Du Thiển Hề đã nhẫn nhӏn quálâu, lời vừa ra khỏi miệng thì khó mà thu

lại đuợc, hắn nhìn Hạ Tiểu Húc cuời đầy châm chọc, "Hay là...Ánh sáng thể thao điện tử, cánh tay phải của thần muốn giải nghệ?"

"Câm miệng!" Hạ Tiểu Húc giận tím mật, "Cậu điên rồi? !"

"Xem đi." Du Thiển Hề mở hai tay ra, "Làm sao là hắn đuợc, tài trợ của toàn bộ team đều dựa vào hắn cơ mà, đúng vậy, chúng ta ký hợp đồng Live stream cũng phải nhờ vào hơi hắn... Chính anh cũng biết rõ, ba nguời bọn họ không thể bỏ, vậy thì còn aihả?"

"Tôi vào team muộn, cũng chỉ mới nửa năm, mà không giống hai nguời đó, họ đuợcCung Tuấn tự mình chọn vào, lần đó Lại Hoa mắng tôi không phải cũng nói thế sao?" Du Thiển Hề cuời u ám, "Nếu không phải thành viên kia giải nghệ vội vàng, mà vẫn chua tìm đuợc nguời thích hợp, thì sao đến luợt tôi."

"Lại huấn luyện viên nói linh tinh thôi! Hơn nữa lúc đó cậu làm gì cậu không nhớ à?" Hạ Tiểu Húc tức giận nghe không nổi nữa, cả giận nói: "Có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ không? Lúc đó cậu xin nghỉ ba ngày! Nhung lại kéo dài tới cả một tuần!"

Hạ Tiểu Húc đứng dậy, đi một vòng rồi lại nhìn Du Thiển Hề, đè nén cơn tức: "Cái này cậu cũng so với Cung Tuấn? Đuợc thôi? Ít ra cậu còn có ngày nghỉ! Cậu nhìn Cung Tuấn đi! Ngoại trừ mấy ngày nghỉ đông về nhà, thì cậu ta rời căn cứ sao? Những năm qua cậu ta từng có ngày nhỉ à?!"

"Sao tôi so đuợc với hắn." Du Thiển Hề nói đầy châm chọc, "Một ngày tập luyện chỉ4, 5 tiếng, một tháng Trực tiếp không biết đuợc nổi một lần hay chua, còn phải là các nguời khóc lóc cầu hắn live stream, tôi thì sao? Con mẹ nó tôi đây mệt muốn chết luôn rồi! Cũng chỉ vì phát live thêm mấy tiếng, đã bӏ Cung Tuấn Lại Hoa lần luợt giáo huấn!"

"Cũng chỉ mấy tháng này mà thôi! Năm đó một ngày cậu ta ngủ cũng chỉ 4, 5 tiếng còn hơn cả cậu đó!" Hạ Tiểu Húc tức quá mà nói, "Cậu muốn so với hắn? Cậuta huấn luyện ít nhung cũng ổn đӏnh

đuợc trạng thái đỉnh cao, còn cậu thì sao?!" Du Thiển Hề lạnh mật không nói lời nào.

"Hơn nữa..." Hạ Tiểu Húc hít sâu một hơi, tận lực bình phục cảm xúc, "Mấy chuyện cỏn con này mà cậu cũng nhớ kỹ đến vậy? Lại huấn luyện viên bình thuờng mắng họ cũng quá tàn nhẫn mà? Cậu thù dai với ai?"

"Không thù dai, anh ta cũng chỉ mắng cho qua, vì họ đuợc anh ta yêu quý." Du Thiển Hề nhún nhún vai, "Tôi không nhu họ Trươngi vẻ chӏu mắng, mà có lẽ anh ta nhìn tôi không hợp mắt..."

Hạ Tiểu Húc không ngờ Du Thiển Hề oán khí lại lớn tới vậy, căn bản không thể nói chuyện bình thuờng đuợc, cứ thế có mà bӏ tức cho nổ phổi, Hạ Tiểu Húc từ bỏ hòa giải, phất phất tay: "Cậu... Cậu nên tỉnh táo lại, cho phép cậu nghỉ nửa ngày, ra ngoàitìm chỗ hóng gió..."

Du Thiển Hề đứng dậy muốn rời đi, Hạ Tiểu Húc ngồi xuống ghế, xoa xoa ấn đuờng rồi nói nhỏ: "Thiển Hề...Tôi biết bây giờ cái gì cậu cũng không muốn nghe, nhung tôi vẫn muốn nói rõ cho cậu biết, Cung Tuấn muốn dự bӏ tuyệt đối không nhằm vào cậu, tôi đã nói chuyện với Lại huấn luyện viên, Lại huấn luyện viễn cũng không nói quá rõ,nhung hắn biết, Cung Tuấn có tính toán riêng của mình, bọn họ tính toán hoàn toàn là vì team cả...Han là dự bӏ cho tất cả các cậu, không riêng gì ai hết, và cũng không bắt ai phải đi."

Du Thiển Hề dừng buớc, không lên tiếng, đóng cửa rời khỏi.

Phòng huấn luyện lầu 3, Trương Triết Hạn làm quen máy mới, chỉnh sửa vài mục, tải xuống mấy phần mềm cậu hay dùng, mở game ra, cài đật mấy phím mình đãquen dùng, chọn chế độ solo làm nóng nguời.

"Thông báo đã phát ra, nói cho cẩn thận, nửa giờ sau, đúng 8 giờ cậu phát Trựctiếp." Tố chất tâm lý Hạ Tiểu Húc kinh nguời, năng lực chống đỡ phải so với Trương Triết Hạn, chua tới hai giờ đã điều chỉnh tốt trạng thái, lòng nhu lửa đốt chạy lên lầu 3 dạy Trương Triết Hạn kiếm tiền, "Có nóng không? Nóng thì điều chỉnh thấp nhiệtđộ xuống,

không phải sợ sẽ đông chết bọn họ, áo này tuyệt đối không đuợc cởi ra, không vừanhung nhìn rất đẹp, rất bảnh."

"Bình luận[1] Trực tiếp không thích nhìn thì cứ lờ tít đi, kéo du luận là không thể thiếu, chúng tôi cho cậu 2 quản phòng, cậu nhớ chú ý, không cần thiết phải không chế quá, cũng không phải giải thích quá rõ hay trả lời lại, ngoài ra còn một cái cần chú ý nữa là đừng có tức giận mà cãi nhau với các bình luận." Hạ Tiểu Húc dận Trương Triết Hạn, "Bình luận chỉ cách chơi bình thuờng có đầy, không phải cãi lý với họ, cậucứ chơi của cậu, phát hai giờ là đuợc, đừng áp lực quá nha."

Vốn Trương Triết Hạn vẫn đang bình thuờng, nghe Ha Tiểu Húc nói thế thì có hơi căng thắng. Trương Triết Hạn nhìn camera kẹp trên màn hình, ngại hỏi, "Nhất đӏnh phải mở cái này?"

Thật ra thì không mở cũng đuợc, nhung Hạ Tiểu Húc đang một lòng bao bọc Trương Triết Hạn thành tuyển thủ minh tinh, sao có thể không để cho cậu lộ mật, ậm ờ, "Mởđi...Ài, trông đẹp trai thế này còn sợ cái gì ha? Cậu nhìn Bốc Na Na kia kìa, cậu ta mở camera cả ngày đó."

Bốc Na Na cùng Lão Khải vừa kết thúc một trận đấu, đúng lúc nghe thấy câu này, bất mãn đập bàn. "Gì? Gì hả? Sao hả? Sao lại công kích cá nhân hả? Tôi mở camera thì sao? Team chúng ta ngọai trừ Cung đội, tôi mập nhung cũng rất nổi tiếng đó, không lẽ tôi không phải trụ cột của team các nguời?"

"Sửa lại một chút." Cung Tuấn đang trong bản đồ custom của server luyện súng, nghe vậy thì vừa nạp đạn vừa nói. "Cột gỗ, cảm ơn."

Bốc Na Na sửng sốt sau đó thì vừa giận dữ vừa xấu hổ: "Cung Tuấn, tôi fuck cả nhà cậu."

[2]草 cǎo,艹 cao3, 操 cāo: 3 từ này đọc na ná nhau, đều có nghĩa là fuck, mà chắc bên Trung cấm dùng từ tục nên tác giả chơi chữ lái qua chữ cao3.

Cung Tuấn thử nghiêng đầu luyện súng, xem nhu không có gì nói: "Fuck thử xem, gần về tới Thuợng Hải rồi đó."

"Đừng có giỡn nữa đuợc không?!" Hạ Tiểu Húc phiền muốn chết: "Giờ nghe tôi nóixong truớc đã!"

Hạ Tiểu Húc nén nhӏn cơn giận nói với Trương Triết Hạn: "Nóng thì cột tóc lên, giống nhu hôm qua cậu cột ấy, nhìn rất đẹp trai, lúc Trực tiếp thì chú ý một tí, không đuợc bôi đen nền tảng, không đuợc nói gì không hay về club, cũng đừng nói gì về những nguời khác trong team, và đừng để nguời khác lôi kéo du luận, hắn cậu cũng biết rồi chứ?"

Trương Triết Hạn vốn là nguời ít nói, cũng không phải là nguời lắm mồm lắm chuyện, tất nhiên sẽ gật đầu, "Biết"

"Những cái khác gì không sao...Đuợc rồi, 7 giờ 50, cậu chuẩn bӏ đi, tôi không quấy rầy các cậu nữa." Hạ Tiểu Húc nhìn tóc Trương Triết Hạn bӏ một bên tai nghe kẹp rối, muốn Trươngốt xuống giúp cậu, nghĩ lại cách chào vừa nãy của Trương Triết Hạn thì thấy không nên làm, đành phải lấy tay làm thủ thế: "Tóc của cậu..."

Trương Triết Hạn vén mấy lần vẫn không vào nếp, tháo tai nghe xuống, cột lên luôn.

"Quá đẹp!"

Hạ Tiểu Húc hoàn toàn thỏa mãn, thong dong xuống lầu.

Tầm mắt Cung Tuấn dời khỏi màn hình, luớt qua ngắm Trương Triết Hạn, cuời nhẹ nhàng.

Có khuôn mật này, thì sợ gì Trực tiếp.

Trong lòng nghĩ vậy, Cung Tuấn thu nhỏ màn hình game lại, mở website Nền tảng Live stream ra, vào kênh Trương Triết Hạn.

Weibo chính thức của HOG đã tuyên truyền hơn nửa ngày, dù Trương Triết Hạn chuaphát sóng, trong kênh đã có muời mấy vạn nguời

đang chờ, trải qua trận solo hôm qua, mọi nguời đều đang tò mò với cậu.

Dù sao cũng đã đánh bại tuyển thủ Hoa Lạc đội truởng team Đoàn ky sĩ mà.

"Anh bạn nhỏ Han còn chua tới sao? Sốt ruột!!!!!"

"Vấn đề hằng ngày của fans Simon: Cung thần của tui dạo này có Trực tiếp không?"

"Mới xem lại live thi đấu hôm qua! A a a a a a Triết Hạn thần rất đẹp trai a a a a a phát súng đó làm tui mang thai!"

"Triết Hạn thần siêu bảnh! Tuyệt Đӏa trở mình, thắng Hoa Lạc!"

"Thắng thì sao, đừng có nói nhảm suốt vậy chứ? Còn Triết Hạn thần, cuời chết tui luôn, mấy ngày nay Đoàn ky sĩ tập luyện kín lӏch, nếu không phải do Hoa thần quá mệt mỏi, thì sao để cho loại tuyển sinh đánh chết đuợc?"

"Ở đây là kênh team HOG tui không đi nhầm đúng không? Đoàn ky sĩ có thể quẹo trái ra ngoài đi nhé? Team chúng tôi thắng rồi sao các nguời cứ nói mãi thế?"

"Đừng kéo du luận đuợc không? Chờ xem Han đi, quản phòng cấm nói."

"Han a a a a tại sao cậu vẫn chua xuất hiện, tui phải quăng quà cho cậu!"

"Đã 8 giờ rồi! Triết Hạn thần đâu?"

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, tầm mắt vừa đúng lúc chạm nhau.

Trương Triết Hạn vội vàng quay đầu đi, Cung Tuấn cuời, anh biết cậu đang căng thắng, cũng không nói gì, mở mục bạn bè trong game ra.

Trương Triết Hạn nhìn trợ lý Trực tiếp, bình luận bay lên điên cuồng, tiếng nhắc nhở trong game vang lên.

Simon: Anh bạn nhỏ, phát sóng đi, chờ xem.

Trương Triết Hạn ngẩn ra, đầu ngón trỏ thon dài e lệ cào chuột một hồi.

Trương Triết Hạn không dám nhìn Cung Tuấn, cậu khẽ thở ra một hơi, mởcamera ra.

Màn đạn bất động một giây, sau đó điên cuồng triệt để.

"A a a a a a a a đây là Han à a a a a a a ma ma tui yêu! ! ! ! "

"Giá trӏ nhan sắc thế này sao Han lại phải chơi game hả! Cậu có biết nghề này khổ cực thế nào không! ! !"

"Ha ha ha ha ha ha ha quả nhiên HOG các nguời là xem giá trӏ nhan sắc để nhậnnguời."

"Quăng tiền quăng tiền quăng tiền quăng tiền, nửa tháng của tui đó, Han nhìn tui nhìn tui nhìn tui."

"Hậu cần muốn chết à? Tại sao không cho Triết Hạn thần bọn tui một cái áo teamthích hợp? Tốt nhất đừng để tui biết có nguời bắt nạt cậu ấy, nếu có thì tui sẽ oanh tạc weibo các nguời!"

"A a a Triết Hạn thần đừng nhìn camera!!! Cậu đừng nhìn tui!!! Tui sẽ không chӏu đuợc!!!"

Các bình luận quá nhiệt tình, Trương Triết Hạn nói có hơi cức nhắc: "Chào mọi nguời, tôi là HOG Han."

"Giọng nói cũng dễ nghe, tui biết sống sao a a a a a a..." "Han thật sự đã truởng thành à? Ha ha ha ha ha ha..."

"Triết Hạn thần có bạn gái chua? Nếu nhu chua có...QAQ cậu nhìn tui đi!"

"Fans niệm kinh hằng ngày vì Simon: Cung thần nếu anh không live nữa thì anhsẽ mất tui, cũng đừng trách tui, đàn ông thiên hạ còn đầy nguời tốt, còn rất nhiều..."

"Tui đã yêu, lần này là thật."

Trương Triết Hạn ho nhẹ, mở màn hình game ra, chọn mấy bình luận trả lời.

"Truởng thành, đã 19 tuổi." "Không có bạn gái." (có bạn trai) "Ùm, là dự bӏ."

"Không thay ai, chỉ là dự bӏ thôi." "Đều đối xử với tôi rất tốt."

"Áo khoác team..."

Lỗ tai Trương Triết Hạn hơi đỏ, may mà bӏ tai nghe che khuất, cậu trầm giọng nói: "Mấy ngày nữa sẽ có bộ vừa hơn."

Trương Triết Hạn chọn solo, nhảy ở sân bay. "Oa, quảnhiên Han rất cứng nha!"

"Han nhìn ống kính! Nhìn ống kính!" ( camera)

"Fans mật có thể yên tĩnh tí không? Vừa xuống đất mà nhìn ống kính, muốn chết à?"

"A a a a a một tiếng súng này cũng rất đẹp trai a a a a làm sao bây giờ cậu ấy làm cái gì cũng tốt gì cũng bảnh."

"Mở màn đã nhảy sân bay, đây là không có đầu óc hay vẫn còn bӏ mắc ở trận đấu hôm qua?"

"Có bệnh hả? Trận solo hôm qua hot cũng nhờ Han, OK?"

"Hoa thần tập luyện liên tục một tuần không ngừng nghỉ ai cũng biết hết, Hoa thần tậpluyện liên tục một tuần không ngừng nghỉ ai cũng

biết hết, Hoa thần tập luyện liên tục một tuần không ngừng nghỉ ai cũng biết hết."

"Fans marysue Hoa Lạc có thể đi đuợc rồi chứ?"

"Nền tảng do nhà nguơi mở à? Chúng ta xem một chút cũng không đuợc à? Khôngphải rất lợi hại à? Sợ nguời xem à?"

Cung Tuấn nhìn màn đạn, khẽ cau mày.

Hoa Lạc bây giờ còn đang trong nghề lại còn là tuyển thủ có độ hot chỉ đứng sau Cung Tuấn, số luợng fan khổng lồ không thua gì fan girl Cung Tuấn, mậc kệ là cái gì,số đếm lớn hơn liền dễ dẫn tới chuyện xấu, mà hôm qua Trương Triết Hạn cậnchiến đối súng thắng Hoa Lạc, đoạt quán quân, Hoa Lạc không cảm thấy gì, nhung các fan thì chua biết đuợc.

Cung Tuấn nghiêng mắt nhìn Trương Triết Hạn, rất bất ngờ, Trương Triết Hạn nhìnspam xấu đầy màn hình, mà vẻ mật vẫn không hề có chút rung động nào.

"KDA(tỉ lệ tính số mạng giết đuợc) của tôi bӏ tụt, nhảy sân bay dễ tăng KD."

"Thi đấu hôm qua? Thắng." "Flower anh ấy rất mạnh." "Không phải dựa vào vận may."

"Thừa nhận anh ấy rất lợi hại không mâu thuẫn gì với chuyện thừa nhận chuyện tôikhông hề dựa vào vận may."

"Không sợ anh ấy, chờ đuợc gập lại." Khóe miệng Cung Tuấn hơi cong lên.

Đúng mực, cực Cung không để cho HOG chӏu thua kém gì.

Trương Triết Hạn không nhanh không chậm, dùng giọng điệu khó mà tả nổi thế mà lại có sức thuyết phục, mấy lời kiếm chuyện trong trực tiếp chớp mắt ít rất nhiều.

Cung Tuấn yên tâm, nhìn thao tác của Trương Triết Hạn, yên lậng ghi nhớ mỗi một sai lầm nhỏ của cậu.

Tình cờ trả lời bình luận cũng không ảnh huởng gì tới Trương Triết Hạn phát huy, Solo trận đầu, Trương Triết Hạn vững vàng lấy top 1.

Steam Trương Triết Hạn nhận đuợc tin nhắn mới, cậu thoát khỏi màn hình game, mở ra... màn đạn chớp mắt nổ tung.

Knight-Flower xin kết bạn, có đồng ý không?

"Aa a a a a a đây là chuyện gì? Hoa Lạc thêm bạn Han? ! ! ! !"

"A ui, mới vừa nói chuyện Hoa thần đó, xảy ra chuyện gì? Đến cùng là các cậu có quan hệ gì?"

"Không đánh nhau thì không quen biết? Ha ha ha ha ha ha." "Ôi đệt! ! ! Tôi đột nhiên thấy moe là xảy ra chuyện gì?" "Moe moe moe..."

Nụ cuời trên mật Cung Tuấn dần dần phai nhạt.

Cung Tuấn ném hai viên kẹo cao su vào trong miệng, từ từ thôi nha... Hoa Lạc đáng ghét kia cũng đang xem trực tiếp.

Trương Triết Hạn cũng sửng sốt, đây là tình huống gì?

Trương Triết Hạn không rõ ràng quan hệ giữa các Team với nhau, chỉ biết là theo quy đӏnh, cậu không đuợc liên hệ quản lý các Team khác, mà hình nhu Hoa Lạc cũng không phải quản lý, giờ còn đang trực tiếp, chuyện này...

Trương Triết Hạn run lên đủ nửa phút, bình luận trong trực tiếp không ngừng spam Trương Triết Hạn Hoa Lạc quá moe, thậm chí còn viết ra luôn tiểu kӏch truờng, CungTuấn lắng lậng nhìn, lại nhìn thoáng qua đoản văn ngắn kia, liền lấy tay đẩy bàn phím vào, đứng dậy...

"Cho anh muợn chuột tí."

Trương Triết Hạn không để ý có Cung Tuấn đứng phía sau mình, sợ hết hồn, cậu theo bản năng gật đầu, lùi ra sau đua chuột cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn xuất hiện trong camera, trực tiếp hoàn toàn nổ tung.

Mật Cung Tuấn không hề cảm xúc nhai kẹo cao su, một tay chống xuống mật bàn Trương Triết Hạn, một tay cầm chật chuột, nhìn vào ống kính, không chút do dự ấn xuống từ chối.

"Em luyện Solo tiếp đi."

[1] Màn đạn: là bình luận, bên Trung bình luận bay đầy màn hình, thuờng là bayngang, bay linh tinh, bên VN mình khi phát live thì bình luận chỉ bay từ duới lên thôi.

Tiện đây mình cũng đổi màn đạn thành bình luận vài chỗ. Chuơng 12:

Cung Tuấn lộ nguời trong camera của Trương Triết Hạn đang Trực tiếp chua tới 10 giây, mà nguời xem Trực tiếp của Trương Triết Hạn trong vòng một phút đã tăng lên 2 triệu.

"A a a a a a a a vừa nãy là chồng tui đúng không? Có đúng không có đúng không? A a a a a! ! ! ! ! ! "

"Cuối cùng tui cũng nhìn thấy chồng tui a a a sao anh ấy lại đẹp trai thế cơ chứ a a a a a..." (Mắc mợt mấy cái bình luận kiểu này, ý là mấy cái aaaxn ấy)

"A a a mậc dù là đang xem Trực tiếp của nguời khác, nhung nhìn thấy Cung thần làđuợc rồi a a a a đẹp trai muốn chết!"

"Ha ha ha ha muốn lôi kéo kiểu này?"

"Đột nhiên tui nghĩ ra! Bạn nhỏ mấy ngày truớc Cung thần đùa giỡn lúc Trực tiếp, cóphải chính là Han không?"

"Má ơi con sai rồi, đây mới là chính chủ!!!!!" "Không đuợc đùagiỡn Han của tui!"

"Han nghe tỷ tỷ nè! Cách hai lão súc sinh đó xa một chút!!!"

"A a a a Han đừng có làm chuyện gì Cung quái nha!!! Cậu mới chỉ truởng thànhthôi cậu có biết không a a a a a a!!"

"Có phải tui tới trễ không? Khóc một dòng sông! Tiểu Triết Hạn thần ơi van cầu cậu gọi chồng tui ra cho tui ngắm ảnh một lúc với!"

Mật Trương Triết Hạn đỏ bừng, cậu lúng túng xoa mật một cái, làm lơ bình luận, tiếp tục solo.

Ở một bên khác.

Điện thoại Cung Tuấn rung liên tục. Cung Tuấn cầm lên nhìn, tắt.

Hoa Lạc lại gọi tới.

Cung Tuấn nhấn nghe, ứng biến không sợ hãi: "Không tiện rồi, giải đấu Châu Á cũng sắp bắt đầu rồi, tuy đều là anh em cùng đội, nhung tôi nghĩ vẫn nên tránh mật nhau, sắp tới chúng ta ít liên hệ đi đuợc chứ?"

Máy Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn sát nhau, lời Cung Tuấn nói không sót mộtchữ bӏ thu vào trong mạch của Trương Triết Hạn, qua đó đồng bộ truyền hết vào trong Trực tiếp của Trương Triết Hạn.

"Ha ha ha ha ha đó là Hoa thần gọi điện qua? Cuời chết tui mất."

"Ha ha ha hai lão luu manh này nói giọng kiểu đó là có chuyện gì xảy ra?"

"Gào thét, nghe thấy hai thần gọi điện tui chết cũng không hối tiếc..."

"Nghe đi! Đây là giọng của Cung thần tui đó! Ảnh nói cái gì cũng dễ nghe! Nghe đi!"

Hoa Lạc: "...Đoàn ky sĩ từ lúc nào là anh em cùng đội với các cậu?"

Cung Tuấn gật đầu: "Ờ, bọn tôi cũng đang tích cực chuẩn bӏ, mọi nguời cùng nhau cố lên."

Hoa Lạc cũng nhìn thấy đống bình luận trong Trực tiếp của Trương Triết Hạn, nháy mắt đã hiểu rõ, hắn bӏ Cung Tuấn ghét bỏ: "Ai thèm cố lên với cậu? Tôi chỉ mong các cậu bӏ loại ở giải vòng loại thôi? Không muốn gập cậu cùng Banana ở Phủ Sơn tý nào nhé."

"Ờ...Đuợc, cũng chúc Đoàn ky sĩ có thành tích tốt ở giải vòng loại." Cung Tuấn giuơng mắt nhìn màn hình, đua ra câu tổng kết, đề cao nội dung, "HOG cũng Đoàn ky sĩ hữunghӏ truờng tồn."

"Tôi rủa cả nhà cậu! Đừng tắt..." "Tút..."

Cung Tuấn vứt điện thoại qua một bên.

Trong Trực tiếp của Trương Triết Hạn, đám fans đuợc thỏa mãn ngút trời, đã bắt đầu tự thẩm.

"Tung hoa! tung hoa! Cách khoảng không nghe đuợc giọng Cung thần, thỏa mãn!"

"Ha ha ha ha tui cầu các nguời qua bên Trực tiếp Hoa Lạc nghe thử, nguời mở xem livehai bên bày tỏ cuời muốn điên luôn."

"Thỏa mãn thỏa mãn! Thích nhất là ba nguời!"

"Cảm ơn vì đã chỉ đuờng rõ, biết phải ship cp nào rồi!"

"Đúng rồi! Giải vòng loại sắp bắt đầu rồi, gào thét, Han có đi không? Muốn gập cậu lắm đó a a a!"

"Han nhất đӏnh phải đi đó! Tui muốn mua áo khoác tậng cậu! Cái áo cậu đang mậc thật sự không hợp cậu biết không? Nói cho tui biết cậu thích Versace hay là Burberry?"

"Gào thét! Chính là thứ sáu tuần này phải không? Cầu nhiều nguời tới hiện truờngchụp ảnh Cung thần giúp tui!"

"Cả Han nữa!"

Tâm trạng Cung Tuấn dễ chӏu không ít, anh thu nhỏ website Trực tiếp của Trương Triết Hạn, mở game ra tiếp tục ở trong bản đồ custom server luyện súng.

Ở bên kia, đội truởng Hoa Lạc tức giận đầy bụng chỉ có thể oanh tạc ở khung trò chuyện của Cung Tuấn.

Hoa Lạc: Cung Tuấn cậu có bệnh?!!

Cung Tuấn: Ai có bệnh thì nguời đó rõ, không đuợc ở lần đầu tiên em ấy trực tiếpmà lôi kéo tạo du luận...nhiều chuyện.

Hoa Lạc: Tôi là đang đại biểu cho câu lạc bộ bọn tôi, tung một cành ô-liu từ Đoàn ky sĩ tới cậu ấy.

Cung Tuấn: Đại biểu đội 1 HOG trӏnh trọng trả lời thay em ấy, cảm ơn, không cần, cút.

Hoa Lạc: Cậu mà không kéo chuyện à? Tôi cũng chỉ gửi thêm bạn, còn cậu? Ló mật ở Trực tiếp, cậu không lắm chuyện à?

Cung Tuấn: Không

Cung Tuấn phóng to màn hình Trực Tiếp của Trương Triết Hạn, nhìn đống bình luận đang nói về anh và Trương Triết Hạn, tâm trạng rất tốt.

Cung Tuấn: Có nhiều fans còn nhỏ tuổi quá ngây thơ, có lẽ sẽ nhất thời hồ đồ phán đoán không rõ, nên tôi chính thức xác nhận cp, đảm bảo chính xác sự thật.

Hoa Lạc...

Cung Tuấn: Luyện súng, không rảnh khắp nơi với cậu. Hoa Lạc: Có chính sự muốn nói với cậu.

Cung Tuấn: Không có. Hoa Lạc: Cút.

Hoa Lạc: Du Thiển Hề team cậu...Cậu cần để ý một tí.

Hoa Lạc: Cụ thể là team nào thì tôi không thể tiết lộ, Du Thiển Hề lén lút liên lạc với quản lý bọn họ.

Lông mày Cung Tuấn nhíu lại.

Chỉ là giải vòng loại trong nuớc, HOG cùng Đoàn ky sĩ chắc chắn sẽ vào thắng vòng trong, Hoa Lạc cũng không cần thiết chơi loại chiến thuật dơ bẩn này với anh.

Mà hai nguời cũng đã quen biết nhiều năm, tuy vẫn là đối thủ, nhung vẫn xem nhu thân nhau, đôi lúc hay đùa giỡn, Cung Tuấn vẫn tín nhiệm Hoa Lạc.

Nếu không thì anh cũng không nói chuyện Trương Triết Hạn cho hắn biết. Hoa Lạc nói Du Thiển Hề liên lạc với club khác, vậy hắn là sự thật. Hoa Lạc: Cậu cho hắn đãi ngộ thế nào?

Cung Tuấn: Đãi ngộ bình thuờng.

Hoa Lạc: Lòng tham không đáy mà... Cũng do team các cậu, có hai nguời trong bảngxếp hạng tuyển thủ đứng ở muời vӏ trí đầu, Du

Thiển Hề mỗi ngày nhìn cậu cùng Bốc Na Na thu đấu vàng, tâm trạng không tốt là phải.

Cung Tuấn: Mắc mớ gì đến tôi.

Hoa Lạc: Tôi tuởng cậu biết rồi, cậu chiêu Trương Triết Hạn, có đúng là không phải để thay cho Du Thiển Hề?

Cung Tuấn: ... Đúng là không phải.

Hoa Lạc: Fuck cả nhà cậu! Vậy cậu đem cậu ấy tậng đến team tôi thì chết đuợc à? Cậu...Lão Mạnh cùng SoSo sau khi giải nghệ, cậu biết tôi sống qua mỗi ngày thế nào không?

Hoa Lạc: Lão Mạnh rời khỏi, tôi thấy cũng bình thuờng, chỉ còn SoSo, hai bọn tôivẫn còn chống đỡ đuợc, năm đó Lão Lại giải nghệ, cậu cùng Bốc Na Na cóTrươngợt qua đuợc không?

Hoa Lạc: Kết quả thì sao? Chua đuợc nửa năm, SoSo dừng bút mới nói thật cho tôi biết, hết cách rồi, cũng giải nghệ.

Hoa Lạc: Việc luyện tập vẫn không hề dừng lại, vẫn luôn luyện tập nhu thế, nhung vẫnkhông đạt đuợc tiêu chuẩn của team truớc đây.

Hoa Lạc: Nếu SoSo không giải nghệ...

Cung Tuấn nhìn ID quen thuộc trong màn hình trò chuyện, hơi xuất thần.

SoSo Đoàn ky sĩ, cũng giống nhu Cung Tuấn, là một trong số ít tuyển thủ di chuyểnchuột bằng cánh tay.

Trong game FPS[1], tuyển thủ chia làm hai phe, di chuyển cổ tay, di chuyển cánh tay.

[1] : Bắn súng góc nhìn nguời thứ nhất (First-person shooter, viết tắt FPS

Cách hai nguời dùng chuột DPI rất khác nhau[2], cách dùng sức ở tay phải cũngkhác nhau. Nói đơn giản, tuyển thủ dùng cách di

chuyển cổ tay sẽ linh hoạt hơn, thoáng di chuyển là có thể hoàn thành một thao tác khoảng cách, cũng tuơng tự thao tác này, tuyển thủ di chuyển bằng cánh tay thì cần phải khống chế chuột ở phạm vi rộng hơn trên tấm lót chuột.

[2] DPI – Dots per Inch là chỉ sự nhanh nhạy của chuột khi di chuyển trên màn hình, tùy theo nhu cầu sử dụng mà nguời dùng có thể chủ động lựa chọn chuột có chỉ sốDPI thấp hay cao. Ai muốn biết chi tiết thì mời tra google.

Độ nhanh nhạy cao thì đổi lấy đӏnh vӏ đầu ngắm súng càng chuẩn xác hơn, CungTuấn am hiểu bắn tỉa, một tay súng bắn tỉa đến nay không ai đӏch đuợc, quay nguợc thời gian, trận solo tối hôm qua nếu Trương Triết Hạn đấu súng với CungTuấn, thì tất nhiên Trương Triết Hạn sẽ không lên lầu 3 đuợc.

Đuơng nhiên, thời gian thao tác diện rộng càng dài thì càng phải trả cái giá thật lớn, tỷ nhu...Cung Tuấn theo bản năng nhìn tay phải của mình, tay phải của thần trong truyền thuyết.

Hoa Lạc: Lúc SoSo giải nghệ, tôi từng nghĩ, có phải tôi cũng nên giải nghệ luôn không.

Hoa Lạc: Nguời cũ càng ngày càng ít, nguời mới thì chắng ai hăng hái, nếu không vì team, tôi cũng...

Cung Tuấn yên lậng nhìn khung chat, đánh chữ: Nói tiếng nguời, ngung bán than. (haha)

Hoa Lạc: ...

Cung Tuấn: Cũng đừng kích động, xúc động, hồi SoSo giải nghệ, Hạ Tiểu Húc cùng Bốc Na Na còn muốn mua một xe pháo hoa để ăn mừng khắp nơi, là tôi ngăn lại.

Cung Tuấn: Phần ân tình này, cậu phải nhớ kỹ.

Hoa Lạc:...Giải vòng loại hôm thứ 7, HOG các nguời nhớ mang bảo kê theo, tôi khôngchắc sẽ solo nguời thật với các nguời không đó.

Cung Tuấn: Luôn đợi bất cứ lúc nào.

Hoa Lạc: Ọe..Mắc ói, cậu nhớ xóa lӏch sử trò chuyện đi, sớm biết lão luu manh cậu không có nhân tính, tôi cũng chắng rảnh giả đò với cậu.

Cung Tuấn: Ha ha.

Hoa Lạc: Đừng coi là đùa, tôi nhắc nhở cậu đó, Du Thiển Hề đã có dӏ tâm, hãy tự cẩn thận đi.

Hoa Lạc: Chờ team các cậu lụi tàn, tôi không mua pháo hoa, mà tới Lục Gia Chủy[3]thuê LED tuởng nhớ cậu.

[3] Khu vực kinh doanh có tiếng là (陆家嘴; Lujiazui) bên bờ đông Cung Tuấn: Yên tâm, sẽ không.

Hoa Lạc: Ha ha? Sao mà không đuợc? Cung Tuấn mỉmcuời, đánh chữ...

Cung Tuấn: Lão tuớng bất tử, tân hỏa tuơng truyền.

Cung Tuấn ấn Enter, tiện thể gửi cho Hoa Lạc một link tin tức liên quan tới eSports.

"Tuyệt Đӏa trận solo lộ hắc mã, nguời mới Han 19 tuổi đột kích đội truởng Hoa Lạc Đoàn ky sĩ, HOG lại thu thêm một dũng tuớng, giải đấu Châu Á sắp tới, Han sẽ lấy vӏ trí dự bӏ để dự thi, Đông chinh Phủ Sơn."

Chuơng 13:

Cung Tuấn tải lӏch sử trò chuyện xuống, chỉnh sửa và xóa một vài chỗ vô nghĩa, che ID Hoa Lạc, gửi cho Hạ Tiểu Húc.

Mấy ngày sau, hai giờ sáng, ba nguời họp ở phòng giải trí.

Hạ Tiểu Húc đã cân nhắc lâu, ngồi xuống nói luôn: "Hủy hợp đồng với cậu ta đi."

Cung Tuấn cùng Lại Hoa trầm mậc.

Hạ Tiểu Húc nhìn nguời này nhìn nguời kia, đợi nửa ngày vẫn không có ai mở miệng, trợn mắt ngoác mồm: "Bữa nay sao vậy hả? Hai cậu không tức giận? Thếnày còn không hủy? Hai cậu...muốn lén sau lung cho tôi uống dӏch bà bà tĩnh tâm?[1]

[1]太太静心口服液: mình tra là một lọai thuốc đông y dành cho phụ nữ, tác dụng chung là bồi bổ cơ thể, chả hiểu câu cuối bạn Húc nói cái qq gì nên edit bậy.

Cung Tuấn sợ hãi, ánh mắt phức tạp nhìn trên duới Hạ Tiểu Húc.

"Tôi vẫn luôn cho rằng mình là nguời trả giá nhiều nhất cho team." Cung Tuấn nhìn hầu kết Hạ Tiểu Húc, anh hùng tiếc anh hùng, "Là tôi tự đại..."

Lại Hoa buồn bực cau mày: "Nói vấn đề chính!"

"Không phải đang nói đó sao?" Hạ Tiểu Húc xòe hai tay ra, "Cũng đã lén liên lạc với club khác, chuyện này còn chỗ nào để cứu vãn nữa? Nên là...Tình huống này là sao?Hai nguời nóng nảy gì vậy?"

Cung Tuấn cùng Lại Hoa tiếp tục trầm mậc.

Hạ Tiểu Húc có một cảm giác bất an khó hình dung, không chắc chắn hỏi: "Có chuyệngì... Mà hai nguời biết, mà tôi không biết sao?"

"Trong đào tạo trẻ club, ngoại trừ Trương Triết Hạn, còn ai tiềm năng không?" Cung Tuấn không trả lời Hạ Tiểu Húc, mà nhìn Lại Hoa, "Cậu ở cùng họ mỗi ngày, có pháthiện ai..."

Lại Hoa lắc đầu một cái.

Cung Tuấn thở ra một hơi, tựa lung vào ghế ngồi: "Vậy là xong đời..."

Hạ Tiểu Húc càng nghe càng không hiểu: "Không phải cậu cũng nói, Han rất có nănglực sao, cậu chỉ muốn mỗi cậu ấy? Du Thiển Hề đi rồi thì để Trương Triết Hạn vào chứ."

Hạ Tiểu Húc từng ầm ĩ với Du Thiển Hề một trận, sau đó cũng đã chuẩn bӏ tốt tâm lý,hắn rất xem trọng Trương Triết Hạn, tuổi còn trẻ lại có tài năng, còn chӏu khổ đuợc,rất là hiếm thấy, ngoài ra cậu còn là một tay solo giỏi, cho dù hiện giờ chế độ Squad Dou còn chua xuất sắc, đó cũng là do cậu chua có một đồng đội lợi hại, chờ sau này ở đội 1 rèn luyện tốt, sẽ chắng thua kém Du Thiển Hề là bao.

"Không phải các cậu còn một dự bӏ đó sao?" Hạ Tiểu Húc càng nghĩ càng thấy Cungquái, "Truớc đây cũng không có thì có làm sao đâu? Nói mãi mà tôi vẫn không thểhiểu, chúng ta cần dự bӏ à? Ai cũng giỏi nhu vậy, Han thì không tính, Lão Khải, Na Na...Còn có Cung Tuấn, đùa gì vậy? Ai nghe thấy tên Simon mà không quỳ? Chỉ cần có Cung Tuấn ở đây, đội truởng ở đây, chỉ huy ở đây, thay đổi thành viên mà to tát lắm à? Giải đấu nào mà chúng ta không thể...Lão Lại?

Hạ Tiểu Húc nhìn Lại Hoa, hỏi nhẹ nhàng: "Cậu... Sao vậy?"

Con mắt Lại Hoa đỏ chót, môi hơi run run, nghe vậy thì đứng dậy đi tới truớc cửa sổ,quay lung hai nguời, không nói lời nào.

Cung Tuấn cuời bất đắc dĩ, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đừng nhu vậy." Hạ Tiểu Húckhông hiểu gì: "Đến cùng hai nguơi bӏ sao vậy? !"

Cung Tuấn im lậng chốc lát, hạ thấp giọng nói: "Đừng kích động, tôi sẽ nói cho cậu..."

...

Hạ Tiểu Húc ra khỏi phòng giải trí, đi vào wc rửa tay, ở trong đó ngây nguời phảitới nửa giờ.

"Đừng làm nhu là tôi sắp chết đuợc không?" Cung Tuấn nhìn con mắt hai nguời đỏ chót, nhӏn không nổi mà cuời, "Bầu không khí này tôi không quen nổi..."

Hạ Tiểu Húc giuơng đôi mắt đỏ hồng trừng Cung Tuấn, đӏnh mở miệng nói chuyện, lạicúi đầu vùi mật vào trong tay.

"Đừng có khóc nữa." Cung Tuấn cau mày, "Nói vào vấn đề chính."

Hạ Tiểu Húc lau mật một cái, hít sâu một hơi mới nói: "Tôi nghe theo các cậu."

Lại Hoa hắng giọng một cái, nói: "Những việc Du Thiển Hề làm...Đã quá đủ để chúng ta hủy hợp đồng, nhung tình hình bây giờ không đuợc tốt cho lắm, đội 1 lụi tàn, mà giải thi đấu Châu Á cũng sắp tới gần, giải Thế giới mùa hè cũng đang chuẩn bӏ, chúng ta còn chua chuẩn bӏ sắn sàng..."

"Cậu nghĩ tại sao tôi có thể chӏu đuợc hắn đến tận bây giờ?" Giờ không tính chuyệngiao dӏch giữa Du Thiển Hề cùng Trương Triết Hạn, riêng chuyện Du Thiển Hề khinh thuờng tập luyện, cũng đủ để Cung Tuấn khai trừ hắn 100 lần, Cung Tuấn nhớ lại những gì Hoa Lạc nói, cuời tự giễu, "Nếu cứ thế này, thì chắng bao lâu nữa, không chừng sẽ biến thành anh em với team Đoàn ky sĩ..."

Cung Tuấn không nhӏn đuợc mà cuời: "Team tàn lụi trong tay ai, còn phải xem ai là chó quật khởi." ( mời xem chó rơm quật khởi)

"Cậu!" Hạ Tiểu Húc hận không thể cắn cho Cung Tuấn một cái, "Cậu...còn có thể kiêntrì đuợc bao lâu?"

Cung Tuấn lắc đầu một cái: "Khó nói, tôi đang quan sát, sẽ tận lực đánh xong giảiChâu Á." Hạ Tiểu Húc ỉu xìu, không lạc quan cho lắm.

Game PUBG phải có vận may phù trợ, mà trong giải thi đấu vì để bảo đảm công bằng, đề ra nhiều trận thì qua mỗi trận vận may cũng vơi bớt.

Không nói tới giải vòng loại ở Phủ Sơn, thứ sáu tuần này sẽ đánh trận bốn nguời vòngloại trong nuớc, phải đánh đủ 10 trận.

Một trận ít nhất nửa giờ, tính cả thời gian truớc đó làm nóng nguời, nghỉ ngơi giữacác trận, thời gian phỏng vấn, thì ít nhất mất bảy tiếng trong một ngày.

Đây mới chỉ là trận 4 nguời, trong giải thi đấu còn có trận solo, trận 2 nguời, kéo dài liên tục ba ngày, dựa theo tình hình Cung Tuấn bây giờ, Hạ Tiểu Húc không dám chắc Cung Tuấn có thể chống đỡ đến hết giải không.

Nếu Cung Tuấn không tham gia trận nào, thành tích team hạ thấp, ngay lập tức nguờichӏu xung kích không chỉ riêng Cung Tuấn, mà còn cả team nữa.

Nhà tài trợ sẽ tài trợ team thất bại? (Anh chỉ quan tâm cái này?) Những nhà làm ăn sẽ coi trọng team nếu không có Cung Tuấn?

Nền tảng sẽ tiếp tục hợp đồng cung cấp uu đãi tốt? Câu lạc bộ sẽ tiếp tục ủng hộ nhánh game PUBG? Hạ Tiểu Húc cúi đầu, đột nhiên cảmthấy khó thở.

"Năm truớc Cung Tuấn không nói cho cậu biết, không tiết lộ cho nguời khác biết, vì sợ ảnh huởng đến tiền tài trợ năm nay..." Con mắt Lại Hoa đỏ chót, "Ba tháng truớc tôi từng đề nghӏ cậu ấy, tạm nghỉ nửa năm, xem thử có thể chữa đuợc không, màcậu ta không chӏu nghe..."

Cung Tuấn cuời xì: "Đừng có ngốc vậy."

Hạ Tiểu Húc nhớ lại, tình trạng Cung Tuấn mấy tháng nay, kéo áo team của Lại Hoa bên cạnh, đắp ở trên mật.

"Giờ thì cậu tin chua?" Trương Triết Hạn không phải để chuẩn bӏ thay cho Du ThiểnHề." Cung Tuấn cuời châm chọc, "Cậu ta xứng chắc?"

"Giờ chỉ có thể tiếp tục chiêu tuyển thủ, đồng thời luu ý Du Thiển Hề." Lại Hoa nhỏ giọng nói, "Cẩn thận bӏ cậu ta cắn nguợc lại một cái, cẩn thận cậu ta trong thông ngoài hợp, nhung vẫn chua thể để cậu ta rời đi..."

Lại Hoa đối với điện tử cũng giống nhu Cung Tuấn, đó là cái gai trong mắt không thể chứa, câu nói thế này muốn mở miệng nói ra thì quá là khó, nên hắn cắn răng nói: "Không phải tôi không muốn cậu ta đi, chủ yếu là...Cậu, cậu phải cho tôi thời gian."

Cung Tuấn bình tĩnh nói: "Quan trọng nhất là phải có thời gian cho team, mậc kệ độiviên hay là phía trên, thì vẫn phải đối mật với các loại tình huống nhu thế...Mọinguời cần phải chuẩn bӏ sắn sàng."

Hạ Tiểu Húc giuơng mắt nhìn Cung Tuấn, khàn giọng hỏi: "Na Na với Lão Khải..."

Cung Tuấn lắc đầu nhẹ một cái.

Toàn bộ team, đều không có ai biết.

"Tôi sẽ tận lực kiên trì, không chỉ những nguời này, mà còn...còn Trương Triết Hạn."Cung Tuấn xoa xoa cổ tay phải, thấp giọng nói, "Chúng ta không có vӏ trí chỉ huy, Lão Khải thì không đuợc rồi, Na Na cũng không đuợc nốt, nếu tôi thật sự..."

Lại Hoa thấp giọng nói tiếp: "Vӏ trí đội truởng, chắc sẽ để Han đảm nhận."

Hạ Tiểu Húc hoảng sợ: "Cậu ấy... Cậu ấy cũng không biết? Không phải hai nguời..."

Cung Tuấn lắc đầu: "Cho nên tôi càng không biết phải nói với em ấy thế nào."

Lại Hoa xoa bóp ấn đuờng, thở dài: "Mới vừa 19 tuổi."

"Tôi không biết cậu đӏnh nói với cậu ấy thế nào, có điều theo tôi thấy...Có lẽ cậu ấy sẽkhó chấp nhận." Hạ Tiểu Húc đứng dậy, mở tủ

sách cầm cập tài liệu ra, mở ra, rút ra một xấp đua cho Cung Tuấn, "Đây là tu liệu Hanđiền truớc khi vào team."

Cung Tuấn tiếp nhận, đây là mấy câu hỏi dành cho tuyển thủ khi đến team báo danh, nội dung cũng không có gì đáng nói, chỉ là để thống kê tình trạng cá nhân của một tuyển thủ.

Hạ Tiểu Húc thở ra một hơi, thấp giọng nói: "Cậu xem trang cuối cùng đi."

Trang cuối cùng, chỉ hỏi một câu: "Tại sao bạn tới HOG?

Đáp án của các tuyển thủ đa dạng, nhiều là những từ hùng hồn ca ngợi team, nóimuốn tuơng lai mình sẽ xán lạn, mà chỉ Trương Triết Hạn thì đơn giản nhất, cậu chỉ viết năm chữ:

Simon.

Tôi vì Simon đến HOG.

Cung Tuấn thả bản câu hỏi xuống, uể oải xoa ấn đuờng.

Một buổi tối, Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa cứ ngồi khóc, mà Cung Tuấn thì rất bình tĩnh, anh cảm thấy bình thuờng, mà giờ thấy cái này, không biết làm sao, trong lòng lại đau.

Hạ Tiểu Húc thấp giọng nói: "Cậu ấy không biết các cậu sẽ bồi duỡng cậu ấy, mà có lẽ cũng chắng có dã tâm lớn nhu vậy, cậu ấy chỉ vì muốn cùng Simon kề vai chiến đấu, mà các cậu..."

Trái tim Hạ Tiểu Húc suy xụp, phất tay: "Tôi đi nghỉ truớc, ngày mai tôi tìm Du Thiển Hề nói chuyện, xem thử còn khả năng không."

Lại Hoa cả ngày quan sát quá trình tập luyện, vào lúc này cũng đã mệt mỏi, đi theo sau Hạ Tiểu Húc về nghỉ.

Phòng huấn luyện lầu 3, Lão Khải cùng Bốc Na Na đều xuống lầu cầm đồ ăn nhanhăn, chỉ còn một mình Trương Triết Hạn vẫn còn trong đó.

Bên trái Trương Triết Hạn bày một hộp cơm rang hải sản vơi một nửa đã nguội, bên phải bày một tờ giấy, mật giấy là các phác họa Cung Tuấn viết cho cậu, là một ít điểmsai lầm thông thuờng

Trương Triết Hạn vào Server Custom, nhiều lần tập nhảy xuống đất ở khu Yasnaya, đã kéo dài gần đuợc một giờ.

Trương Triết Hạn nhảy xuống lại thoát ra ngoài, nhảy xong lại thoát ra ngoài, nỗ lực trau dồi cảm giác, để bản thân hình thành ký ức bắp thӏt.

Mỗi nguời đӏnh vӏ trong team đều khác nhau, ví dụ nhu Lão Khải, mỗi lần nhảyxuống hắn sẽ là nguời mở dù đầu tiên, cũng không phải do hắn thích, mà trong team cần một nguời bay ở trên cao, nguời này sẽ quan sát đuợc ở tầm nhìn lớn, biết rõ chính xác gần phụ cận của team có bao nhiêu kẻ đӏch, và phân biệt đuợc ở vӏ trínào.

Mà Trương Triết Hạn nguợc lại với Lão Khải, cậu ở vӏ trí đột kích, trong trận Squad, trong team cần cậu lấy tốc độ nhanh nhất rơi xuống đất, rồi nhật súng, đối đầu với team khác cũng nhảy cùng khu.

Nếu rơi xuống đất sai vӏ trí, đáp dù ở một vӏ trí sai lệch, đều ảnh huởng tới việc pháthuy của cậu.

Tổng kết kinh nghiệm, Trương Triết Hạn cúi đầu bới mấy miếng cơm, nuốt xuống hết.

Cung Tuấn ở cửa nhìn cậu, tâm trạng phức tạp.

Trương Triết Hạn tập luyện một ngày tới 16 tiếng, không phải Lại Hoa ngốc thổi phồng.

Chỉ cần phát hiện bản thân chua đúng, cậu cũng không nản chí mà sửa lại nhiều lần, tối đa cũng chỉ đi wc, hút điếu thuốc, còn thời gian còn lại, ngay cả ăn cơm cũng ởtruớc máy tính.

Lầu 3 đột nhiên nhảy ra một tên quên ăn quên ngủ, khác biệt với đội 1 quanh năm không quy không củ càng ngày càng chắng ra gì, Lão Khải Bốc Na Na cắn răng, miễn cuỡng theo ý Trương Triết Hạn tập luyện thêm hai giờ.

Cung Tuấn xoay nguời, rót lấy một cốc nuớc ấm.

"Nghỉ ngơi một lúc truớc đã." Cung Tuấn đem cốc nuớc đật ở trên bàn Trương Triết Hạn, đẩy qua, cuời, "Cơm bӏ nguội mà ăn ngon vậy?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, vội vàng nuốt cơm trong miệng xuống, cậu nhìn cốc nuớc truớc mật, trên đó còn khắc một chữ D, sửng sốt một hồi: "Đây là...của anh?"

Có vẻ Cung Tuấn giả bộ hồ đồ, hỏi nguợc lại: "Đúng, sao hả?" "Không, không sao hết?"

Trương Triết Hạn vội vàng lắc đầu, hơi chần chờ một lát, bung cốc nuớc lên uống một hớp, lại uống thêm một hớp.

Lúc bỏ cốc nuớc xuống, gò má Trương Triết Hạn đã hơi đỏ.

Cung Tuấn giả vờ xem điện thoại, nhung mắt vẫn nhìn Trương Triết Hạn, nhìn đủ thì bỏ điện thoại xuống.

Không có Hạ Tiểu Húc, Cung Tuấn cũng không biết, nên mở miệng thế nào với Trương Triết Hạn.

Chơi game 8 năm, Cung Tuấn chỉ học mấy câu trào phúng cùng mấy lời hạ luu, cũngkhông biết an ủi nguời khác thế nào.

Đậc biệt là nguời nhu Trương Triết Hạn...

Cung Tuấn nghĩ một lát, mở web ra, tra tìm:

"Tậng quà gì cho bạn trai cũ sẽ hài lòng"

Baidu vạn năng cũng có lúc không vạn năng, mấy trang liên quan rất ít, mà mấy trang la lá lại nhiều, Cung Tuấn bấm xem từng cái...

"Tậng bạn trai quà gì mới tốt" "Tỏ tình tậng gì mới tốt"

"Cầu hôn tậng gì mới tốt"

Cung Tuấn nhìn hồi lâu, cuối cùng tìm đuợc một cái khá đáng tin, trong bài viết nói dùng tiền luơng ba tháng của mình để mua nhẫn, là đủ bày tỏ thành ý. ( =)) ai biết tiềnluơng của Cung Tuấn không?)

Cung Tuấn cũng không đeo đồ trang sức nào trên nguời, khoản này cũng khônghiểu cho lắm, cậu cầm điện thoại lên, gọi điện cho nguời bạn chuyên làm hàng hiệu, báo số tiền cho hắn, để hắn giúp anh tìm một chiếc nhẫn thích hợp.

Không lâu sau, nguời bạn run cầm cập trả lời lại: Anh Cung, cậu muốn mua đồ cổ hả?

Cung Tuấn: ...

Nguời bạn: Anh Cung, tôi không làm đâu, cậu biết đó, chuyện phạm pháp...

Cung Tuấn nhắm mắt, giảm đi những nguồn khác mà anh thu vào, chỉ tính phí ký kết với câu lạc bộ cho mình, lại báo số mới cho anh bạn kia.

Nguời bạn: Cậu chỉ giảm một số 0, tôi có thể hỏi thăm cậu một tẹo... Cung Tuấn:...Cậucoi thuờng thành ý của tôi.

Cung Tuấn ném điện thoại, nhìn Trương Triết Hạn hết sức chăm chú, đột nhiên nói: "Hai ta chơi một ván?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, con mắt toả sáng, gật đầu.


Thuốc mà Hạ Tiểu Húc nhắc tới.

Chuơng 14:

"Em...em mở Trực tiếp đuợc không?"

Truớc khi Cung Tuấn đeo tai nghe, Trương Triết Hạn hỏi dò.

"Hả?" Cung Tuấn liếc mắt nhìn thời gian duới góc phải màn hình, lúc này đã hơn ba giờ sáng, "Lúc này phát sóng thì có ai xem?"

"Không việc gì." Trương Triết Hạn cũng không để ý số luợt xem hay quà tậng, nóinhỏ: "Thời luợng em phải phát còn dài, nên muốn sớm phát cho đủ 60 tiếng, thì tháng này không phải phát nữa."

Bọn Lão Khải Bốc Na Na luôn 'ngâm' Trực tiếp, cứ tới cuối tháng thì để đủ thời luợng phát, đều mở camera phát Trực tiếp ăn đồ ăn nhanh nói chuyện với fans, lần thứ hai Cung Tuấn nhìn thấy một tuyển thủ làm bài tập nghỉ hè truớc, rất bất ngờ, gật đầu:"Tùy em."

Mà dù sao cũng tổ đội với anh, dù là ba giờ sáng, nguời xem cũng không ít.

Trương Triết Hạn mở Trực tiếp ra.

Trương Triết Hạn có hơi chột dạ nhìn Cung Tuấn, thoát khỏi server custom. [1]

[1] Server này nguời chơi có thể điều chỉnh theo ý mình muốn, ví dụ nhu thời gian boco vào, tỉ lệ số luợng vật tu xuất hiện, bla bla, xuất hiện từ đầu chuơng mà tới đây mớihiểu, alfm phải quay lại chỉnh

=.=...

Trương Triết Hạn không nói thật.

Không phải cậu muốn phát đủ thời luợng, mà vì Trực tiếp có chức năng tự động thu lại, mỗi lần muốn tổ đội cùng Cung Tuấn cũng không dễ, nên cậu muốn ghi lại để luu vào máy tính, sau này cần thì lấy ra xem lại.

Trương Triết Hạn vừa phát nguời xem đã Trươngợt lên hai muơi vạn, bình luận bắt đầu spam hô bè kéo bạn.

"Oa Han phát live! Tui phải thông báo cho nhóm!"

"Buồn ngủ quá trời...Han không ngủ à? Tui xem tài khoản của cậu, hình nhu vẫn ởtrạng thái trực tuyến?"

"Thi đấu điện tử, không có giấc ngủ."

"Sao Han cậu ngủ muộn thế hả, cậu phải giữ gìn vóc dáng cậu biết không?!!!"

Cung Tùy ấn chọn game client, nghiêng đầu hỏi: "Giờ này... qua server mỹ?"

Trương Triết Hạn nghe theo Cung Tuấn hết, cậu mở phần mềm gia tốc, chọn server Bắc Mỹ.

"A a a a a đây là giọng của ai? Cung thần?!!!" "Hơn nửa đêmrồi, hai nguời..."

"Gào thét! Tôi biết ngồi xem Trực tiếp là quá đúng, lại gập phải Cung thần!"

"A a a a a a Cung thần cũng ở đây! Đến cùng hai nguời đang xảy ra chuyện gì a a a a tim tui đập nhanh quá..."

Cung Tuấn mở Trực tiếp của Trương Triết Hạn ra nhìn, cuời: "Tôi cùng nguời bạnnhỏ tổ đội 2 nguời một lúc, các bạn đi ngủ sớm đi."

Còn chua nói hết, Trực tiếp lại bùng nổ.

'Nguời bạn nhỏ' Trương Triết Hạn có hơi xấu hổ, muốn che dấu đi, nên cúi đầu lấy điếu thuốc ngậm.

Các fans tỷ tỷ điên cuồng bình luận bảo cậu ít hút thuốc đi, Trương Triết Hạn cắn thuốc nói hàm hồ: "Tôi không hút...Ở đây là phòng huấn luyện, chỉ ngậm cho đã ghiền..."

Game bắt đầu, Trương Triết Hạn đóng mục bình luận, chuyên tâm chơi game.

Có điều cũng không có gì cần phải chuyên tâm, Cung Tuấn đã từng luyện qua ởserver Mỹ, mới vừa đuợc hai ngàn điểm, đối với anh mà nói đó chỉ là ao cá[2],hai nguời nguợc nguời chơi một trận xong, thoải mái ăn gà.

[2] ao cá: trong game có nghĩa là, trong ao có nhiều cá, nguời chơi ví nhu cá, cónghĩa là nơi tập kết nguời chơi, bӏ 2 anh tỉa...

"Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà."

Bảng thống kê xuất hiện, Trương Triết Hạn giết 11, Cung Tuấn 17.

Trên màn đạn xuất hiện một mảnh '666', Trương Triết Hạn không hiểu mấy số 6 này có nghĩa gì.[3]

[3]Có nghĩa là giỏi, đại loại là để khen ngợi.

"Hay là..." Cung Tuấn hoạt động cổ tay, "Thử Squad xem? Rán cá vô vӏ, tôi chơi rất buồn ngủ."

Tất nhiên là Trương Triết Hạn sẽ nghe theo Cung Tuấn, thay đổi chế độ Squad.

Trong thời gian chờ tiến vào, Cung Tuấn vừa thay đổi quần áo nhân vật vừa nói: "Em...Có muốn thử vӏ trí chỉ huy không?"

Trương Triết Hạn không rõ hỏi lại: "Vӏ trí chỉ huy?"

"Vӏ trí đột kích vẫn có thể chỉ huy mà, truớc đây Lại huấn luyện viên không cho em luyện qua thử à?" Cung Tuấn nói đầy tự nhiên, "Luyện đuợc thế nào rồi?"

"Cũng tàm tạm, nhung so với anh...Vẫn là kém quá xa." Trương Triết Hạn giống nhu học sinh kém bӏ thầy hỏi bài, hơi chán nản cụp mắt nói: "Em sẽ luyện nhiều..."

Cung Tuấn bật cuời: "Không phải tôi đang mắng em, đừng căng thắng nhu vậy."

"Không biết thì cứ hỏi tôi." Cung Tuấn đóng website Trương Triết Hạn đang Trực tiếp,nói, "Em solo rất lợi hại, cách suy nghĩ cũng rất rõ ràng, lúc em tham gia thi đấu nói rất ít nên thử nói nhiều thêm xem, thử vӏ trí chỉ huy cũng đuợc đó."

Trương Triết Hạn không hiểu rõ ý của Cung Tuấn, thấp giọng nói: "Không phải còn anh đó sao?"

Trương Triết Hạn rất hiểu rõ vӏ trí của mình, cậu là vӏ trí đột kích, là để bảo vệ chỉ huy bӏ bắn tỉa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, hoậc phải đối diện trực tiếp với kẻ đӏch, chỉ huy...đó là chuyện của đội truởng.

Cung Tuấn nói: "Em là dự bӏ, ai cần em, thì em phải thay vào."

Trương Triết Hạn không biết phải làm sao, nghe Cung Tuấn nói vậy thì cảm thấy hơi khó chӏu, trầm giọng nói: "Vậy em cũng không thay chỗ của anh...Em luôn nghe theo lời anh."

Lòng Cung Tuấn có một loại mềm nhũn không tên, cuời khẽ: "Nghe tôi? Vậy tôi bảo em hãy luyện chỉ huy cho thật tốt, em có nghe không?" Trương Triết Hạn nghẹn lời, đành phải gật đầu.

"Hơn nữa..." Cung Tuấn bất đắc dĩ, "Dù trong Squad em không muốn chỉ huy, vậy lúc em chơi Duo thì sao? Lúc chính thức thi đấu, trận Duo em không chỉ huy à?"

"Duo..." Môi Trương Triết Hạn giật giật, muốn nói lại thôi.

"Ôi chà, anh bạn nhỏ..." Cung Tuấn nhíu mày, "Lúc thi đấu, trận Duo muốn đánh vớitôi? Em hỏi qua ý của tên béo BaNaNa kia chua hả?" (giải thích cho ai không hiểu, nếu thi đấu 2 nguời thì Na Na với Cung Tuấn là một đội)

Trương Triết Hạn đỏ mật.

Bình luận ở Trực tiếp đầy các từ đùa giỡn, còn có antifans trào phúng Trương Triết Hạn không tự luợng sức mình, Trương Triết Hạn có hơi lúng túng, ngậm thuốc lá nói đầy kiên quyết: "Em không nghĩ thế."

Cung Tuấn chậc luỡi một tiếng, tiến vào game, thở dài: "Thật hiếm thấy, có nguờikhông muốn đánh Duo với tôi..."

Game đã bắt đầu, chế độ 4 nguời, tùy ý ghép thêm hai đồng đội, cũng may là hai nguời bạn cùng đội kia không biết hai nguời, trên steam của Cung Tuấn có tin nhắn bạn bè gửi tới, Cung Tuấn tiện tay mở ra.

Han: ... Có nghĩ tới.

Cung Tuấn sửng sốt, khóe miệng cong lên.

Nếu không phải Trương Triết Hạn đang mở camera, Cung Tuấn đã muốn đi sang nhìn thử mật cậu đỏ tới cỡ nào.

Trẻ con thành thật cũng nên khen thuởng, Cung Tuấn nghĩ một hồi mới nói: "Tôi nghe Lại huấn luyện viên nói, thứ 7 này em có trận huấn luyện?"

Mậc dù Trương Triết Hạn là dự bӏ cho đội 1, nhung các trận huấn luyện hằng ngàyvừa qua đội 1 đều chua dùng tới cậu, Trương Triết Hạn vẫn luôn huấn luyện cùngvới ba nguời đội 2.

Trương Triết Hạn ừ một tiếng, thấp giọng nói: "Có hẹn tập luyện với team bên Nhật Hàn, Lại huấn luyện viên nói giải đấu vòng loại này chua cần dùng tới em, nên không phải tới đó mà làm lỡ một ngày, để em...để em ở lại căn cứ tập luyện."

"Lão Lại là tên thắng tính..." Cung Tuấn bất đắc dĩ mỉm cuời, "Còn em thì sao? Muốn đi không?"

Đáp án đuơng nhiên là có.

Nhung còn đang mở Trực tiếp, có nhiều lời Trương Triết Hạn không tiện nói ra, nên cậu do dự mãi, xấu hổ mạnh miệng: "Muốn."

"Vậy thì đi." Cung Tuấn mở dù rơi xuống đất, "Cho em nghỉ một ngày, tôi sẽ nói lại với Lại huấn luyện viên."

"Cảm... cảm ơn đội truởng."

Cung Tuấn giật mình, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Trương Triết Hạn gọi mình thế này.

"Đừng cảm ơn tôi vội, có điều kiện." Cung Tuấn mở ra bản đồ nhìn vӏ trí khu an toàn, nói, "Em mở micro trong game, chỉ huy cho tôi xem thử."

Trương Triết Hạn do dự, có Cung Tuấn ở đây, để mình chỉ huy... Múa rìu qua mắt thợ thì thôi đi, vạn nhất có sai lầm, sẽ rất mất mật.

Cung Tuấn cuời khẽ: "Không muốn đi?"

Trương Triết Hạn khẽ cắn răng, mở micro trong game lên, hỏi đồng đội, "Alo? Là... Là nguời Trung Quốc phải không?"

Rất đáng tiếc, vận may của Trương Triết Hạn xua nay rất kém, ghép đội hai nguời quađuờng đều là nguời Mỹ.

Hai nguời bạn quốc tế không hề cảm giác đuợc Trương Triết Hạn đang bứt rứt, cựcCung nhiệt tình, thấy có nguời mở micro, dồn dập chào hỏi.

Trương Triết Hạn đau đầu.

Cung Tuấn cố nhӏn cuời, anh chua từng thấy ai kém may mắn nhu cậu.

Bốn nguời vơ vét trang bӏ, Trương Triết Hạn nghĩ nát óc, tận lực nhớ lại chút tiếng anh mình có, khi vòng bo sắp thu hẹp lại, Trương Triết Hạn cho hai nguời qua đuờng ít phụ kiện cùng thuốc máu, cắm tiêu chỉ đích, cố nói ra: "Go...go to the..."

Đột nhiên Trương Triết Hạn nói đến đây thì bӏ kẹt. Cung Tuấn: "..."

Bầu không khí tràn đầy căng thắng, hai nguời qua đuờng yên tĩnh nhu gà, chờ nghe bắp đùi chỉ huy.

Trương Triết Hạn điều khiển khẩu SMG UMP9, quay nòng súng về hai đồng độiqua đuờng, trầm mậc một lúc lâu.

"Màu đỏ...Đúng! Red!" Trương Triết Hạn không đuợc tự nhiên, nói lắp, "Go to the red."

Hai nguời qua đuờng bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập gật đầu, chạy trốn theo Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn nghe theo chỉ huy, nhӏn cuời không xa không gần chạy phía sau Trương Triết Hạn.

"Chờ, chờ đã." Trương Triết Hạn nhìn ở xa thấy cửa sổ gara lầu 2 phòng đối diện có nửa đoạn súng lộ ra, cau mày, "Dừng, dừng lại! Các bạn... wait!"

Cung Tuấn hơi sửng sốt, lia ống ngắm luớt qua, quả nhiên là có nguời. Cung Tuấn bậtcuời, thӏ lực của Trương Triết Hạn rất tốt.

Đác tiếc, hai nguời bạn nuớc ngoài không có thӏ lực tốt nhu Trương Triết Hạn,cũng không có ý thức nhu Cung Tuấn, vẫn xông về phía truớc.

"Nè! Có nghe không?" Trương Triết Hạn cau mày, "Các bạn! you! do not chạy!" (=)))

Cung Tuấn bộc phát, không nhӏn nổi nữa cuời ra tiếng.

Thanh âm Cung Tuấn cuời khẽ thông qua tai nghe 7. 1 truyền rõ ràng vào trong tai Trương Triết Hạn, giống nhu đang cuời sát bên tai Trương Triết Hạn vậy, lỗ taiTrương Triết Hạn đỏ lên, mấy từ lẻ tiếng Anh thật vất vả nhớ đuợc bay mất hoàn toàn.

Hai nguời nuớc ngoài không biết trong phòng có nguời, còn muốn đi về phía truớc,Trương Triết Hạn thụ mệnh chỉ huy, không thể không tiếp

tục, nhắm mắt nói: "Bạn! du! Theo tôi! Go...go vô xe!" (du là 'you' đó

:)), 油 : yóu)

Nguời nuớc ngoài một lòng nhào vào phòng tìm trang bӏ, căn bản không nghe hiểuTrương Triết Hạn đang nói gì.

"Các nguời bӏ quái gì vậy..." Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, Cung Tuấn còn đang nhìn, cậu không thể để cho hai đồng đội cứ chết nhu thế, liền nói lớn giọng hơn: "Nói các bạn đó! Du! Trốn vô Ford! Bảo các bạn trốn vô xe mà không nghe thấy à? Trong phòng có nguời các nguời có nghe thấy không?! Muốn làm shiper có tâm hả?" ( Thật ra là chuyển phát nhanh)

Nguời nuớc ngoài vẫn không hiểu rõ, nhanh chóng nói ra một chuỗi tiếng chim.

"Chạy đi còn nói chuyện!" Trương Triết Hạn triệt để bùng nổ, cứng nhắc, "Tôi là độitruởng, tôi là chỉ huy! Nghe tôi! Tôi bảo các..."

Trương Triết Hạn hít một hơi, nén cơn tức, cố bình tĩnh, để mình nói ra rõ ràng, tận lực để cho nguời bạn quốc tế nghe hiểu: "Du!! Trốn vô Ford! OK hiểu chứ?"

Rất đáng tiếc, đối phuơng vẫn nghe không hiểu nhu cũ, vẫn chạy thắng vô phòng.

"Thích Jb thích đi linh tinh, không biết phân biệt." Trương Triết Hạn hoàn toàn từ bỏ, đỏ mật gọi Cung Tuấn, "Chúng ta đi thôi, hai tên quỷ này không hiểu tiếng Anh..."

Cung Tuấn nắm chật con chuột, liều mạng kìm nén, không để mình cuời, gậtđầu, trợn mắt nói dối: "Ùm...Đúng, tôi nghĩ hai nguời họ nói chắc là tiếng Tây Ban Nha."

"Tách nào..." Trương Triết Hạn cau mày, "Tiếng Anh mà cũng nghe không hiểu."

Hai nguời bạn Mỹ bӏ gán cho cái mác Châu Mỹ La Tinh đã bӏ nguời trong gara đánh chết, không lâu sau thì thoát.

Tích tụ trong lòng Cung Tuấn nháy mắt tiêu tan, anh nhӏn cuời gật đầu: "Chỉ huy cũng không tệ lắm, đáng tiếc, ngôn ngữ không thông, lát thử một lần nữa?"

Trương Triết Hạn chạy bo theo Cung Tuấn, nghe vậy thì 'ừm' một tiếng, một lát saunhỏ giọng nói: "Chỉ huy không đuợc, anh cũng đừng cuời..."

Cung Tuấn ừ một tiếng, cuời khẽ: "Cứ từ từ đi, không cuời. Chuơng 15:

Trương Triết Hạn vào đội xong thì rất ít tổ đội chung với Cung Tuấn, lần này đuợc tổ đội cùng cũng không dễ dàng, fans cp hai nguời thức trắng đêm Trươngi vẻ chỉnh sửa lại vài bản video rồi xuất ra, Cung đội truởng quang minh chính đại sẽ không chơi trò mờ ám, có cợt nhả cũng phải cợt nhả ngoài ánh sáng[*], ngày hôm sau sau khi nhìn thấy tin này, thoải mái dùng chính weibo của mình khen ngợi, khiến cho diễn đàn trong nháy mắt sôi sục.

Trương Triết Hạn cũng nhìn thấy từ weibo Cung Tuấn mới biết hai nguời kia là nguờiMỹ, về xem lại bản luu giữ của mình lúc đó, do quá xấu hổ nên chạy lên sân thuợng lầu 3 hút hơn nửa hộp thuốc, gió lạnh thổi vào mật nửa giờ mới thành cônggiảm đuợc nhiệt độ của cậu xuống.

Trương Triết Hạn ở ngay truớc mật Cung Tuấn làm mất nguời, khá là mất mật, sau đócó tới hai ngày, Trương Triết Hạn trốn tránh đối diện với Cung Tuấn.

"Cãi nhau?"

Thứ 7, Hạ Tiểu Húc dậy rất sớm, đốc thúc các thiếu niên nghiện game chải đầu thay quần áo, miễn cho tới lúc thi đấu bӏ xét nét, Hạ Tiểu Húc nhìn quanh vẫn không thấy Trương Triết Hạn đâu, hạ thấp giọng hỏi: "Hai ngày rồi phải không?"

"Cãi gì đâu." Cung Tuấn bật cuời, "Là do em ấy da mật mỏng."

Hạ Tiểu Húc ngày nào cũng nhu ngày nào phải ra tiếng giảng giải, thở dài: "Biết cậu ấy da mật mỏng thì cậu thu lại tí đi! Xem nhu tôi van cầu cậu có đuợc không? Hainguời làm gì cũng phải làm cho tốt, đừng có làm hỏng! Vạn nhất có lúc cãi nhau rồi chia tay, trở thành kẻ thất tình đau khổ chán nản không nguôi gì đó, thì tôi phải nhảy sông Hoàng Phổ mất!"

Cung Tuấn bật cuời: "Chia tay? Còn chua thành đôi đâu."

"Còn chua?" Hạ Tiểu Húc phẫn nộ, "Vậy thì phải nắm cho chắc vào, chắng may...Những team khác không cho đội viên nói chuyện yêu đuơng, sợ làm lỡ huấnluyện, tôi thì sao? Một tên quản lý, giống nhu tú ông..."

Cung Tuấn cuời, anh cào mái tóc vài cái, mậc áo team, vừa giuơng mắt nhìn thì thấy Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn đang ở phòng nghỉ, lúng túng nhìn anh rồi lui ra.

Hạ Tiểu Húc nhìn trên duới nguời Cung Tuấn, cảm thấy rất thỏa mãn, lấy máy sấy tóc.

Ký Tuấn đi theo sau Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đi lên phòng huấn luyện lầu 3, Cung Tuấn cũng từ từ đi theo,Trương Triết Hạn xuống lầu, Cung Tuấn cũng xoay nguời xuống lầu theo.

Đội viên đội 2 cùng các đào tạo trẻ thấy Cung Tuấn thì vội vàng đứng nghiêm, mật Cung Tuấn không có cảm xúc gật đầu một cái, Trương Triết Hạn lúng túng không thôi, cúi đầu đi vào wc... Cuối cùng thì bӏ Cung Tuấn chận lại.

"Em làm sao vậy?" Cung Tuấn dựa vào cửa wc, cuời nhu không cuời, "Đối mật nhau,cũng không chào hỏi đội truởng?"

"Đội..." Trương Triết Hạn cụp mắt, "Chào đội truởng."

"Video cũng không phải do tôi làm, tôi cũng không cuời em, sao em lại tỏ thái độ với tôi?" Cung Tuấn vẫn duy trì một khoảng cách với Trương Triết Hạn, nhӏn cuời, "Cứtrách tôi đi, cũng chiến tranh lạnh hai ngày rồi, nên nguôi giận rồi chứ?"

"Đâu..." Trương Triết Hạn cau mày lúng túng, "Đâu có chiến tranh lạnh."

"Không chiến tranh lạnh." Cung Tuấn gật đầu, "Vậy đây là đang làm nũng?"

Trương Triết Hạn nguợng ngùng xấu hổ: "Không có!"

"Ùm, không có, là tôi đa nghi rồi." Cung Tuấn muốn cuời lại sợ cậu càng xấu hổ hơn, gật đầu cuời nói, "Là tôi quá mong em làm nũng với tôi, suy nghĩ nhiều quá."

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, mật càng đỏ hơn.

Thật ra Trương Triết Hạn cũng không ghét fans gán ghép video cậu với Cung Tuấn,thậm chí còn rất thích, chính cậu còn xem cả ngày, là do cậu...

Ở truớc mật Cung Tuấn làm trò, nói một đống tiếng Anh sứt mẻ, cảm thấy quá mất mật mà thôi.

"Không có thì đừng né." Cung Tuấn gần nhu đoán đuợc Trương Triết Hạn đáng nghĩ gì, anh hơi ngửa ra sau, nhìn trong hành lang, xác đӏnh không có ai mới cuờimột tiếng nói: "Em cứ trốn tôi, Hạ Tiểu Húc còn hoài nghi hai chúng ta chia tay."

"Chia, chia tay?" Trương Triết Hạn sửng sốt, hỏi: "Hạ quản lý...Tại sao lại biết hai chúng ta...từng...từng?"

Cung Tuấn: "..."

Nhất thời nhanh miệng, nói ra.

Trương Triết Hạn vừa thẹn đỏ mật vừa khẩn truơng, khẽ nói: "Làm sao anh ấy biết? Anh ấy có..."

"Không có không có." Cung Tuấn chột dạ cuời cuời, "Tuy cậu ta có hơi đáng ghét đi,nhung mà đều là nguời của mình, sẽ không hại em."

Trương Triết Hạn càng sợ: "Vậy sẽ hại anh? !"

Trái tim Cung Tuấn mềm nhũn, cuời khẽ, "Tôi là cây rụng tiền của cậu ta, cậu ta hại tôi sao đuợc?"

Trương Triết Hạn nghĩ một hồi thì cảm thấy có lý, nỗi lo lắng treo cao trong lòng miễn cuỡng buông xuống, lỗ tai lại đỏ, thuận miệng khẽ nói: "Anh...Sẽ không nói cho nguờikhác biết chứ?"

Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn dựa vào khung cửa, nhìn Trương Triết Hạn, cau mày xuất thần.

Những ngày qua... Phàm là có ai nói chuyện với anh, thì hình nhu chính anh nói ra chuyện này...

Cung Tuấn thật sự không nhớ anh đã nói cho bao nhiêu nguời, anh và Trương Triết Hạn từng có một đoạn tình.

"Ờm, không có gì...vậy thì đi thôi." Cung Tuấn trả lời qua loa, giục Trương Triết Hạn: "Đổi qua áo team đi, lập tức ra ngoài."

Cung Tuấn nhuờng đuờng: "Tôi ở trên xe chờ em."

Muời giờ sáng thứ 7, mọi nguời thay đổi quần áo thật tốt, mang theo thiết bӏ của mình, chuẩn bӏ tới chỗ thi đấu.

Cung Tuấn cầm theo túi đã chuẩn bӏ tốt các thiết bӏ, ngồi ở trên xe, cúi đầu chơi điệnthoại chờ những nguời khác.

"Huấn luyện viên." Bốc Na Na dựa vào cửa xe, nhìn cửa lớn căn cứ, lẩm bẩm, "Tôicũng muốn mậc giống vậy..."

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn sang...

Trương Triết Hạn cột tóc, đeo một cái kính lớn, bên trong mậc một chiếc áo T-shirtLOEWE màu đen, bên ngoài khoác một áo màu đen vàng in

hình hai cây bóng chày giao nhau, chân đeo một đôi giầy gucci đuờng vân nhu hổ.

Cung Tuấn híp mắt nhìn kỹ...trên cổ tay Trương Triết Hạn còn đeo một dây chuyền vàng sợi to.

"Em ấy...Biết tí nữa xuống xe sẽ bӏ fans vây à?" Cung Tuấn không chắc chắn nhìn qua Lại Hoa, "Áo team em ấy đâu?"

Lại Hoa nhìn cũng hoảng, chồm nguời qua cửa ghế phụ, cau mày: "Tại sao không mậc áo team?"

"Cậu ấy cũng vừa mậc, nhung lại không vừa, tôi bảo cậu ấy về thay bộ khác." Hạ Tiểu Húc đi ngay sau Trương Triết Hạn, "Cũng đừng trách tôi, sao không để cậu ấy thử từ sớm truớc đi, mậc áo team thì còn miễn cuờng vừa nguời, nhung quần thì quá ngắn,mậc vào lộ ra cả mắt cá chân, quần thể thao lộ mắt cá chân...Ôi giời, nhìn cay cả mắt."

Hạ Tiểu Húc nhìn trên duới Trương Triết Hạn, rất là hài lòng: "Dù sao thì cậu ấy cũng không lên sàn, chỉ đến uống nuớc xem máy, mậc đồ bình thuờng thì có làm sao,chắc fans cũng thích."

Lại Hoa khá không thích mấy thứ đồ đeo vàng đeo bạc, nếu là Du Thiển Hề thì hắn đã sớm mắng rồi, do ngại tính cách Trương Triết Hạn mới xem video kia đã lên sân thuợng hóng gió, chỉ nhíu mày nói với Hạ Tiểu Húc: "Không vừa thì bảo bọn họ đuabộ vừa nguời tới."

"Biết biết." Hạ Tiểu Húc động viên Lại Hoa vài câu, nháy mắt với Trương Triết Hạn, "Lên xe lên xe, quá đẹp."

Trương Triết Hạn tháo kính râm, hơi nhíu mày: "Cái áo khoác này có phải hơi nổi bật..."

"Không không không, rất là đẹp." Hạ Tiểu Húc nói là thật lòng thật dạ, "Cao thế này thì phải mậc đồ đẹp một tí, cậu nhìn Bốc Na Na đi, cậu ta nếu mậc nhu cậu sẽ giốngnhu tên bảo vệ thu phí, còn cậu thì không."

Bôc Na Na cúi đầu nhìn cái bụng mình, có chút hậm hực, từ bỏ ý nghĩ hỏi xem quần áo kia Trương Triết Hạn mua ở đâu, xoay nguời bò vào xe.

"Khụ..."

Cung Tuấn cúi đầu xem điện thoại, cố ý ho 'khụ' một tiếng.

Bốc Na Na dại ra một giây, dựa vào tình đồng đội với Cung Tuấn nhiều năm, ý ở ngoài lời ngầm hiểu ý của anh, phẫn uất trừng Cung Tuấn một cái, quay sang ngồi cạnh Du Thiển Hề.

Lúc Trương Triết Hạn tới xe, bảy chỗ trên xe lúc này chỉ còn sót lại chỗ bên cạnhCung Tuấn.

Trương Triết Hạn co tay co chân ngồi ở bên cạnh Cung Tuấn.

Điện thoại của Cung Tuấn rung lên, Lại Hoa gửi cho anh một tin nhắn. Cung Tuấn mở ra...

Lại Hoa: Thi đấu ít nhất tới tận tám giờ, trong...trong túi của tôi có thuốc giảm đau, tácdụng chậm, nhung kéo dài, hay cậu uống truớc?

Cung Tuấn: Không cần.

Lại Hoa: Cậu chắc chắn chứ?

Cung Tuấn: Tôi đã cuốn miếng dán cơ rồi[*], vậy là đủ. Ngồi ở vӏ trí phó lái, Lại Hoa thở dài một hơi.

Thể chất Cung Tuấn đậc thù, rất mẫn cảm với thuốc giảm đau, uống vào sẽ mệt rã rời, nhất đӏnh sẽ ảnh huởng việc phát huy, Lại Hoa biết không khuyên nổi anh.

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, nhắn tin cho Lại Hoa: Thật sự chốngđỡ không nổi cũng không sao, còn có Han.

Lại Hoa quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn, cuời khổ, đánh chữ: Còn chua luyện qua cách phối hợp ở chế độ 4 nguời, cũng chua có kinh nghiệm đối phó với trận lớn cỡ này, tùy tiện thay vào, làm sao Trươngợt qua đuợc?

Cung Tuấn cuời khẽ, trả lời lại: Chua chắc đâu, thành viên chủ lực gập sự cố, em ấykhông lên không đuợc.

Cung Tuấn nói câu này, một lời thành sấm.

[*] Miếng dán cơ dành cho các vận động viên thể thao, giảm đau nhức,...chi tiết thìmời mọi nguời tra google.

[1] Cái câu đã tao là phải tao ngoài sáng: mình cũng không hiểu rõ nghĩa lắm vì từ 'tao' này nhiều nghĩa, bạn nào có câu nào phù hợp thì giúp mình cho hoàn chỉnh nha,cả câu đây: 明人不装暗逼, 骚就要骚在明处

Chuơng 16:

"Chào mọi nguời! Đây là sàn thi đấu vòng loại Châu Á khu vực Trung Quốc."

"Cuộc thi vòng loại trong nuớc lần này tổng cộng có 24 team dự thi! Trong đó có những team chúng ta hết sức quen thuộc nhu HOG, FIRE, Đoàn ky sĩ, Lioness..."

"Các team lớn sẽ tranh đấu bắt đầu sau hai giờ nữa, cùng nhau tranh đoạt 6 tấm vé đến Phủ Sơn, hiện giờ các team đã lần luợt đến sân, không biết bên ghi hình có thể phát hình ảnh cho các fans không thể tới hiện truờng xem các tuyển thủ đang chuẩn bӏ tới đâu rồi không?"

Trương Triết Hạn vừa xuống xe, liền bӏ muời mấy cái camera cùng một đám fans vây quanh.

Các fan tỷ tỷ giơ băng rôn, bảng tên HOG, nhìn thấy xe in tên team thì mau chóng chen nhau chạy tới, điên cuồng gọi tên các thành viên, Trương Triết Hạn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tuợng này, suýt nữa xoay nguời quay vào trong xe.

"Tôi..." Trương Triết Hạn không biết ứng phó làm sao, nói lắp, "Tôi thuộc ban hậu cần, đừng phỏng vấn tôi..."

Cung Tuấn không nhӏn đuợc mà cuời, mẹ em chứ hậu cần gì.

"Tôi không thuộc hậu cần, phỏng vấn tôi." Cung Tuấn xuống xe, không chút dấu vết chắn Trương Triết Hạn ở phía sau, ôn nhu nở nụ cuời với fans của mình, "Đã lâu không gập."

"A a a a a a a a! ! ! ! !" "Cung thần nhìn em!"

"Han đâu? Ai là Han? Tại sao chỉ đến bốn nguời? Tui có mang quà đến cho cậu ấy!"

"Simon, em cũng mang quà đến cho anh nè! Chính em viết thu!" "A a a a a Bốc Na Na nhìn em! Tên béo, em yêu anh cả đời!"

Mấy nguời tiếp nhận phỏng vấn ngắn, rồi đuợc bảo an hộ tống vào sân.

"Phù..."

Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm.

"Đây đã là gì, cậu chua từng xem sau khi thắng thi đấu đâu." Hạ Tiểu Húc nhíu mày, cuời đắc ý, "Ban tổ chức phải bố trí bảo an cho chúng ta, nếu không chúng tacũng khó mà ra khỏi hội truờng."

Trương Triết Hạn vẫn còn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn sân đấu... Quá hoành tráng.

Khác hắn với những thi đấu điện tử khác, mỗi trận thi đấu của PUBG phải có gần trăm tuyển thủ tham gia, mỗi lần tổ chức là một bữa thӏnh yến, trăm tên tuyển thủ esports của các team trình diện cùng lúc, cùng ngồi vào ghế, vỗ tay một cái, thì có mấy tuyển thủ nổi tiếng đi vào.

"Lúc nữa dẫn cậu đi làm quen mấy nguời." Hạ Tiểu Húc nhỏ giọng nói với TrươngTriết Hạn, "Có thể xin chữ kí."

Trương Triết Hạn không thích tiếp xúc với nguời khác, lắc đầu.

Bốc Na Na cuời, trêu ghẹo: "Cũng đã ở cùng đội với Simon, còn thèm xin chữ kínguời khác à?"

Cung đội truởng đang nhận phỏng vấn cá nhân của ban tổ chức, nghe vậy thì quay đầu lại nhìn rồi cuời.

"Giờ bọn họ phải đi làm nóng nguời truớc, ban tổ chức muốn kiểm tra thiết bӏ của họ, cũng phải mất gần tới một canh giờ, chúng ta đến phòng chờ đi." Hạ Tiểu Húc kêu cố lên nhằm tiếp sức cho các thành viên rồi gọi Trương Triết Hạn, "Đi thôi, đừng cócúi đầu! Ai nha anh trai chụp ảnh ơi...chụp cho một tấm, chụp Han bên chúng tôi, đúng rồi đúng rồi ha ha ha ha cảm ơn nha, hết cách rồi, các fan rất muốn xem ha ha ha ha..."

Trương Triết Hạn nhắm mắt, một đuờng đến phòng chờ bӏ chụp ảnh.

"Đuợc rồi, chờ Cung thần nắm quán quân đi." Hạ Tiểu Húc ngồi xuống, thả lỏng nói, "Ai... Thật ra tôi phiền nhất mấy thứ ở phía sau đài, chán muốn chết."

"Sợ chán thì đi chuẩn bӏ nuớc cho bọn họ sớm đi." Lại Hoa nhìn nuớc suối mà ban tổ chức chuẩn bӏ để sắn trong phòng chờ, nhíu nhíu mày, "Một so với một còn nhiều chuyện hơn, còn chỉ uống mỗi evian, khác nguời."[1]

Hạ Tiểu Húc nhún nhún vai: "Hết cách rồi, thành viên team chúng ta khó chiều quámà, uống nhãn hiệu khác sẽ nôn mửa, sẽ không

khỏe, sẽ choáng váng đầu... Các loại tình trạng nhu say xe."

Trương Triết Hạn cầm một bình nuớc, cảm thấy rất đuợc, vừa đӏnh vận ra, Hạ Tiểu Húc giơ tay đoạt mất, nói: "Đừng dùng cái này, uống nuớc chúng ta mang theo."

"Bốc Na Na hồi truớc từng uống 'trà'." Lại Hoa ở một bên khẽ giải thích, "Bӏ bệnh nửa tháng."

Trương Triết Hạn sửng sốt một hồi thì hiểu rõ, thả nuớc suối trở lại.

Hạ Tiểu Húc giảng giải cho Trương Triết Hạn gần một giờ thế nào là lòng nguời hiểmác, lại mất gần một giờ ca ngợi team mình nhân tính hòa thuận cỡ nào, thì thi đấu mới sắp bắt đầu.

Trương Triết Hạn cùng Hạ Tiểu Húc, Lại Hoa ngồi xem trực tiếp.

Trận đầu tuyến đuờng bay xuyên qua Zharki, HOG nhảy ở Georgopol, nhung bọn họ không mau chóng xuống đất, mà lựa chọn bay theo chiều gió, nhìn phuơng huớng, hắn là muốn đến truờng bắn.

"Tôi còn tuởng cậu ấy sẽ nhảy khu biệt thự, Cung Tuấn rất cẩn thận." Hạ Tiểu Húcnhìn tuyến bay, lầm bầm lầu bầu, "Nhảy vậy cũng đuợc, chắc muốn tránh chiếntruớc."

Lại Hoa nhíu mày, sau đó thoải mái, tự an ủi mình, Cung Tuấn chọn điểm đó cũng đuợc, chắc chắn, an toàn.

Lại Hoa không lạc quan nhu Cung Tuấn, liên tục đánh muời trận, mấy trận cuối cùng tay của Cung Tuấn sẽ mất linh hoạt, cho nên trong mấy trận đầu bọn họ phải đánh cho thật tốt, tích đủ điểm để ứng phó với mấy trận sau còn chua rõ sẽ ra sao.

Lại Hoa cũng không tham lam, cũng không hi vọng sẽ đứng đầu, thậm chí hắn từngnghĩ qua, nếu mấy trận đầu chơi tốt, điểm cách xa với team thứ hai, xác đӏnh có thể vào trong sáu vӏ trí đầu, thì sẽ cho Cung Tuấn ra rồi thay Trương Triết Hạn vào.

Chỉ cần lấy đuợc tu cách tham dự giải Châu Á Invitational là đuợc, Lại Hoa khôngmuốn mạo hiểm lớn, ảnh huởng đến thân thể Cung Tuấn.

Chỉ có Trương Triết Hạn thì nghĩ không ra.

Điểm Cung Tuấn chọn để rơi xuống đất có thể nói là quá ổn, nhìn tuyến bay này, nếu là cậu thì sẽ chọn nhảy ở sân bay, hoậc sẽ chọn Georgopol hay Pochinki vật tu giàucó, đi mấy khu nhỏ loot dạo...Không phải là chuyện Cung Tuấn sẽ làm.

Không chỉ Trương Triết Hạn, chính Cung Tuấn cũng không ngờ anh sẽ tới truờng bắn.

"Thiển Hề, tiếp một cái lại tới một cái sai lầm, tôi sẽ không nhân nhuợng với cậu nữa, tự cậu đánh lẻ đi." Cung Tuấn nhanh chóng tìm nhật vật tu, giọng điệu lãnh đạm,"Tôi chua lên tiếng mà cậu đã nhảy, sốt ruột đắp mồ mả?"

Trán Du Thiển Hề chảy mồ hôi, nuốt một ngụm nuớc: "Hơi căng thắng... Không ngờsẽ ấn tới F, nhảy sớm..."

"Nhảy cũng nhảy rồi, đừng nói cái này nữa." Bốc Na Na huýt sáo một tiếng, "Có tỷ tỷ dễ thuơng đang nghe lén voice trong team hả? Team tui phạm phải sai lầm ngớ ngẩn, xin nhờ xin nhờ, cắt đi đoạn này, cảm ơn nhiều nhiều."

Lão Khải đi một vòng trong hầm trú ẩn, không chắc chắn lắm, nói: "Có tiếng xe, có lẽ là tới thành S."

"Đã tới đó." Cung Tuấn phán đoán vӏ trí chính xác hơn Lão Khải, anh đẩy tai nghe một cái, rồi mau chóng nói, "Chú ý huớng N, chuẩn bӏ tiếp khách bất cứ lúc nào."

Bốc Na Na: "OK, hầm trú ẩn có giàu không?" ( giàu ở đây là vật tu, trong văn là béo,nhung ở PUBG Việt Nam thì gọi là giàu)

Lão Khải đi ra từ hầm trú ẩn, lắc đầu: "Nghèo lắm, chỉ nhật đuợc mấy bình duợc."

Cung Tuấn nhanh chóng đổi linh kiện, lạnh nhạt nói: "Điểm đồ."

Bốc Na Na vội nói: "Hai, một, ba." (hai túi cấp cứu, một bình nuớc năng luợng, ba bình thuốc giảm đau)

Lão Khải nói: "Không hai hai, hai thùng xăng." Du Thiển Hề: "... Một, ba, hai."

Bốc Na Na líu luỡi: "Tôi một ống ngắm holo, Cung Tuấn một holo một reddot, Lão Khải một reddot, Thiển Hề một cái x2... Tôi quỳ, truờng bắn từ lúc nào mà nghèo đến vậy? Ngay cả một cái ống ngắm x4 cũng không có, thế này thì sao mà đánh?"[2]

[2] Mấy cái trên đều là ống ngắm hết. Du Thiển Hề đuốilý, không nói một lời.

Khu an toàn đã quét, vӏ trí vô cùng xa, bo nằm ở sân bay.

Cung Tuấn không nói gì, để các thành viên hoả tốc chia đều duợc phẩm cùng đạn, tìm xe vừa đánh lẻ vừa chạy độc.

Vӏ trí đáp đất không tốt, vật tu ít đến mức đáng thuơng, lại còn phải chạy bo độc, HOG bởi vì duợc phẩm cùng đạn duợc không đủ, chạy tới vòng bo thứ ba bӏ hao máu chếttuơi.

Bảng xếp hạng hiện ra, trong phòng chờ Lại Hoa đứng phắt dậy, cố gắng khắc chế để mình không chửi bậy.

HOG thành tích Squad: thứ 17, Simon giết 4, Banana giết 2. ( 100 nguời chia làm 25đội, 25 tuơng ứng với 25 xếp hạng).

Tổng cộng team 160 điểm.

"Đừng nóng vội đừng nóng vội, mới trận đầu thôi." Hạ Tiểu Húc cũng chột dạ, vẫn muốn động viên Lại Hoa, "Đánh xong ba trận sẽ có nửa giờ nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi bọn họ lại đây, cậu phân tích từ từ với họ."

"Phân tích cái gì? Ngay từ đầu không nên nhảy ở truờng bắn!" Lại Hoa kiềm chế đã lâu, vừa mở miệng cũng lớn giọng hơn, "Cung Tuấn nghĩ gì thế hả? Cmn cậu ấy cũng sắp tới phế tích, đột nhiên bay tới truờng bắn làm quái gì! Bay cái chim chứ bay? !Chua kể vừa bay tới truờng bắn thì TGC nguời ta đã bắt đuợc xe chạy tới thành S!Cũng đủ để nguời ta nã chết!"

Trương Triết Hạn không nói một lời.

Cung Tuấn chọn điểm quả thật có vấn đề, nhung cậu vẫn cảm thấy. . . có chỗ nào đó không đúng lắm.

Ngày hôm truớc Trương Triết Hạn đã cùng Cung Tuấn tổ đội 2 nguời, 4 nguời, mậc dù là ao cá, nhung cách nhìn đại cục cùng cách trù tính của Cung Tuấn vẫn làm Trương Triết Hạn cảm thấy khiếp sợ, làm sao Cung Tuấn lại đột nhiên. . . để xảy ra sai lầm lớn nhu vậy.

Hạ Tiểu Húc không biết đang an ủi Lại Hoa hay là đang an ủi mình, không ngừng lải nhải: "Cũng mới trận đầu, rất bình thuờng, trận thứ hai ăn một lần gà, điểm sẽ lập tức chạy tới, không có chuyện gì không có chuyện gì. . ."

Nhung rất đáng tiếc, hạt giống số một team HOG ở trận đầu nhảy cầu giống nhu truớcnhai sau hạng, hoàn toàn mê loạn cả lên.

Trận thứ hai, tuyến bay từ núi Stalber đến Primorsk, HOG nhảy Yasnaya Polyana, vậttu lần này khắng đӏnh không có vấn đề, nhung Du Thiển Hề tùy tiện nổ súng, bại lộ vӏ trí, bӏ Đoàn ky sĩ nhảy ở khu bệnh viện cuối thành nghe đuợc, sau một trận giao hỏa, chỉ còn du lại một mình Cung Tuấn.

"Ngu ngốc! Quá là ngu ngốc! Du Thiển Hề đã sai lầm rồi, mấy nguời bọn họ còn đếngiao hàng, đến giao hàng!" Lần này khác với Lại

Hoa dự đoán kém quá nhiều, Lại Hoa hoàn toàn tức giận, "Du Thiển Hề bӏ hạ gục ở vӏ trí này, còn đến cứu cậu ta! Còn đến cứu cậu ta! Đúng, từng đứa đến ship hàng, khá lắm, mấy đứa này nghĩ cái quái gì thế?"

(Sau khi bӏ bắn ngã nếu còn đồng đội sẽ chua chết luôn, đồng đội đến đỡ sau 10s là có thể đứng dậy chơi tiếp.)

Lại Hoa tức muốn nổ phổi, điên cuồng xả một đống từ thô tục, trong lúc nóng giận nói không biết lựa lời: "Đến cùng là tay cậu ấy gập sự cố hay là đầu óc gập sự cố? Hả? Nghĩ gì thế?"

"Đừng nói mò. . ." Sắc mật Hạ Tiểu Húc cũng không tốt lắm, theo bản năng nhìn qua Trương Triết Hạn, "Cung Tuấn vẫn còn, chí ít vẫn giữ đuợc xếp hạng."

Lại Hoa bùng nổ: "Muốn hạng thì có ích gì? Bọn họ bây giờ cần phải ăn gà! Hơn nữa chỉ còn mình cậu ấy, hiện giờ còn bӏ Đoàn ky sĩ áp sát, có thể giữ đuợc hạng à? Tôi chỉ muốn biết trong đầu Cung Tuấn đang suy nghĩ cái gì? !"

Trên sàn thi đấu, Cung Tuấn cũng đang hiếu Cung, trong đầu đồng đội đang suy nghĩ gì.

Cung Tuấn điều khiển súng, mỉm cuời: "Giỏi quá, nguời này nối tiếp nguời kia, các cậumuốn nhu hồ lô cứu ông?"

Bốc Na Na cuời guợng, lúng túng: "Thiển Hề nói chỗ cậu ấy bӏ hạ an toàn, có thể cứu. . ."

Lão Khải vốn là nguời điều trӏ, đồng đội hạ gục, theo bản năng chạy qua cứu, chớ nói chi là có nguời nói ở đó an toàn, hắn không ngờ Hoa Lạc đã tìm thấy tới gần, mới vừa sờ qua, thì. . .

Du Thiển Hề chảy mồ hôi hột đầy trán, lắp bắp nói: "Tôi sai, nhung tôi chắc chắn vӏ trívừa nãy không thành vấn đề, tôi sợ giảm quân số. . ."

Cung Tuấn nín hơi, một súng đẩy ngã Hoa Lạc, lạnh nhạt nói: "Câm miệng."

Mồ hôi lạnh trên chán Du Thiển Hề chảy xuống.

Đồng đội chạy đến cứu Hoa Lạc dậy, ba nguời HOG đã chết, chỉ còn mình Cung Tuấn, mà Hoa Lạc cũng rất muốn diệt hết team HOG, miễn cho Cung Tuấn sau đó lại âm hắn, nhung vӏ trí team của hắn hiện giờ đã bại lộ, đối súng với Cung Tuấn thì vẫn có thể, ở khu dân cu phải luồn lách nhiều, miễn cuỡng công phòng vẫn đuợc, nhất đӏnh có thể đánh chết Cung Tuấn, nhung rất có thể team hắn sẽ bӏ giảm quân số, HoaLạc cân nhắc truớc sau, đuợc đỡ dậy xong thì rút lui.

Cung Tuấn làm đầy trạng thái, chờ tí nữa chạy độc.

Hiện giờ chỉ còn mình anh, trong quy đӏnh trò chơi, không còn đồng đội thì trong tìnhhuống bӏ hạ sẽ chết luôn, Cung Tuấn không thể trực tiếp đối súng với nguời khác, nên chỉ cần giữ đuợc điểm xếp hạng, cũng may suy nghĩ Cung Tuấn siêu quần, miễncuỡng đứng đuợc ở vӏ trí thứ 6, giết đuợc 2 nguời.

Trận thứ hai: 225 điểm.

Bảng thống kê xếp hạng hiện ra, hạng 1 team TGC tổng điểm 940, hạng 2 team Đoàn ky sĩ tổng điểm 825, hạng 3 team Lioness tổng điểm 710. . . Hạng 17 team HOG tổng điểm 385.

Sắc mật Lại Hoa đen nhu đáy nồi.

Kế hoạch từ đầu hắn đã tính rất tốt, sáu vӏ trí đầu, hai lần ăn gà, kéo đuợc nhiều điểm,rồi để Cung Tuấn rời sớm nghỉ ngơi, để Trương Triết Hạn thay vào đánh bừa mộttrận, bảo vệ vӏ trí sáu nguời đứng đầu là xem nhu viên mãn, bây giờ nhìn. . .

Đừng nói để Trương Triết Hạn lên sân khấu, team có thể tiến vào sáu vӏ trí đầu đuợckhông còn đang là vấn đề.

Hạ Tiểu Húc xem qua bảng điểm xong thì vội vã đóng lại, hắn hơi do dự, mở diễn đàn ra...

Sắc mật Hạ Tiểu Húc biến trắng, đang đӏnh tắt app, Trương Triết Hạn khẽ nói: "Em xem với."

"Ai nha, xem cái này làm cái gì." Hạ Tiểu Húc mau chóng nận ra một nụ cuời, thu hồiđiện thoại, "Tất cả đều là bình phun lời rác ruởi."

Trương Triết Hạn không miễn cuỡng, cậu lấy điện thoại của mình ra, ấn vào app xem.

"666, Đoàn thiếu gia lợi hại nhất, đây là muốn nguợc gà?"

"Fans TGC gọi tới hỏi thăm, Cung thần, muốn cùng tới Phủ Sơn không? Ha ha ha ha có phải không cần chờ anh không?"

"Truớc đây tôi từng nói gì nhỉ? Đội truởng mỗi ngày chỉ huấn luyện có mấy tiếng, thành viên dành cả đêm trực tiếp, team kiểu thế thì có thể dành đuợc thành tích gì, ănshi ta đi, đáng đời!" (shit)

"HOG lạnh rồi..."

"Ơ nè? Fans não tàn Cung thần đâu rồi? Sao không thấy đâu? Nói mà muốn cuời, tay phải của thần ánh sáng điện tử, ở cuộc thi vòng loại trong nuớc chỉ đứng thứ 17! Chúcmừng chúc mừng!"

Trương Triết Hạn nhìn một lúc, ra khỏi phòng chờ, đốt một điếu thuốc. Ngón tay Trương Triết Hạn hơi run.

Đã rất lâu rồi cậu chua đánh nhau với nguời khác.

Vừa nãy, cậu rất rất muốn về căn cứ, trở lại truớc máy tính của mình, hạ một CH, thӏt mấy tên nói linh tinh kia, cùng nhau ngoài đời solo một trận.

Trong game, Trương Triết Hạn chỉ sợ một mình Cung Tuấn, ngoài đời tra giá uớcgiá[3], Trương Triết Hạn còn chua từng biết sợ ai.

[3] là một phuơng thức giải quyết của đàn ông, kéo bè kéo cánh giải quyết lẫn nhau...đại loại vậy.

Ở trên có từ Trà mà BaNana uống, 喝过' 带料' 的: Mang liêu mình cũng khônghiểu nó là loại nuớc gì nữa, ai biết thì chỉ dùm nha.

[1] nuớc tinh khiết evian Chuơng 17:

Thời điểm Trương Triết Hạn quay về phòng chờ, trận thứ ba đã bắt đầu rồi.

Hạ Tiểu Húc ngửi thấy mùi khói thuốc ám đầy nguời Trương Triết Hạn, cau mày: "Ít hút thuốc, hại đến mắt."

Trương Triết Hạn không nói gì, chỉ ừ một tiếng, ngồi trở lại vӏ trí của mình tiếp tục xem trực tiếp.

Trên sàn thi đấu, Du Thiển Hề chảy ra từng tầng mồ hôi lạnh, hoảng hốt xuất thần, sau khi Cung Tuấn hô nhảy, trì hoãn hai giây mới nhảy xuống khỏi máy bay.

Lần này Bốc Na Na đã chӏu hết nổi, bất mãn nói: "Thiển Hề hôm nay cậu làm sao vậy?"

"Căng thắng..." Du Thiển Hề nói hơi khô khốc, "Tôi sẽ ổn ngay."

Bọn họ nhảy ở MyltaPower, sau khi rơi xuống mất khoảng 3 phút, Du Thiển Hề chạy vào mấy kho hàng tìm nhật trang bӏ.

"Thiển Hề?" Lão Khải chạy đến kho hàng, nghi hoậc không ngớt, "Cậu sao vậy? Không khỏe à?"

"Không cần để ý đến cậu ta." Cung Tuấn nói, "Tìm đồ đi."

Bốc Na Na nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Cung Tuấn, khoảng cách giữa cáctuyển thủ với nhau, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Du Thiển Hề buông chuột ra, xoa tay một lúc, lúng túng: "Xin... Xin lỗi."

Cung Tuấn không lên tiếng, Du Thiển Hề nhắm mắt, hít sâu mấy lần, tận lực tìm lạicảm giác, nhung... Cảm giác đã hoàn toàn khác.

Hai trận kinh hồn bạt vía vừa diễn ra, Du Thiển Hề cảm thấy đã gần đủ rồi, hiện giờ hắn cần phải cố gắng phát huy, bắn đuợc vài mạng nguời, để các fan hắn cảm thấy hắn mới là nguời có thể ngăn đuợc cơn sóng dữ trợ giúp team kéo điểm trở về, nhu vậy cũng có thể ném oan ức mấy trận truớc cho Cung Tuấn.

Quan trọng nhất là, hắn muốn để cho những ban quản lí team khác nhìn thấy, hắn mới là nguời gánh team, là nguời có thể quyết đӏnh sinh tử trong cuộc chiến, mở màn vừa rồi Cung Tuấn gập sai lầm liên tiếp, bởi vì có hắn, mới không để cho xếp hạng bӏ tụt...

Nhung tình hình bây giờ hắn đã không khống chế đuợc.

Một canh giờ truớc, Du Thiển Hề phí hết tâm tu quăng chảo cho Cung Tuấn làm hắn tiêu hao quá nhiều tinh lực, hiện giờ tâm trạng hắn hoảng loạn, hoàn toàn mất đi trình độbình thuờng, cho dù đã nghĩ phải đánh cho thật tốt, nhung trạng thái vẫn không thể đề cao lên luôn đuợc, tay và đầu đã không nghe theo hắn sai khiến.

[1] Thuật ngữ game, đại loại kiểu vất hết trách nhiệm cho nguời khác, cũng kiểu chơi xấu, chơi bẩn đồng đội, mà trong pubg thì chảo cũng bá lắm.

Trận thứ 3, sức mạnh của HOG là ba kéo một, thành tích cuối trận xếp thứ 5, giếtđuợc 7 nguời, tổng trận 300 điểm.

Trương Triết Hạn nhìn luớt qua bảng tổng xếp hạng, HOG thứ 15. Kém quá là nhiều.

"Đuợc rồi, lần này có nửa giờ để nghỉ ngơi, cậu hãy nói chuyện với họ, cũng đừng cómắng nguời nha." Hạ Tiểu Húc vỗ vỗ vai Lại Hoa,

"Ai cũng bӏ áp lực quá lớn, chứ không phải không có năng lực, chỉ không may pháthuy thất thuờng, nói nhỏ nhẹ thôi."

Mật Lại Hoa tối sầm, không nói một lời.

Hạ Tiểu Húc cuời guợng một tiếng: "Ba trận này kém thì có sao? Về sau vẫn có thểđuổi theo, chủ yếu là trận đầu Cung Tuấn chọn điểm nhảy không thoả đáng, thành tích... Quá thấp, mọi nguời bӏ trận đầu ảnh huởng, hạn chế phát huy, nói tóm lại, mấy trận sau đều tốt hơn mà đúng không?"

"Không liên quan gì tới đội truởng hết."

"Cậu nói cái gì?" Lại Hoa quay đầu nhìn về phía Trương Triết Hạn, mơ hồ muốn nổi giận.

Hạ Tiểu Húc vội vàng chận họng Trương Triết Hạn lại, nói: "Han đến mở giúp tôi thùngnuớc ra, để tí nữa họ uống..."

"Em nói là, mấy trận này không phải do đội truởng." Trương Triết Hạn cất điện thoạivào trong túi tiền áo bóng chày, "Trong team có nguời chơi xấu[2], anh ấy có thểlấy đuợc hạng 5 cũng không dễ dàng."

[2] cái từ 孤儿 cô nhi này vẫn chua hiểu lắm, mình để thành chơi xấu, chơi bẩn, troll (– Troll: là phá đồng đội, giúp đӏch, cố tình lên đồ sai...theo game LMHT)nên ai biết thì giải thích dùm nha.

Lại Hoa lúc này rất muốn mắng chửi, Hạ Tiểu Húc buồn bực không ngớt: "Hôm nay là ngày gì thế này hả trời? Buộc tôi phải nhảy sông? Trương Triết Hạn nè, có phải là tôi đã quên nói với cậu nhục mạ đồng đội là vi phạm pháp luật chua hả? Cũng may không bӏ nguời ngoài nghe đuợc, nếu nhu truyền ra ngoài, tối hôm nay cậu phải về đội 2 luôncậu biết không?"*

[(*raw là đuờng dây cao thế ám chỉ 10 luật tối cao của TQ, 10 dây dây nào động vào cũng bӏ điện giật, có lẽ là nói lái đi, ai rõ hơn xin hãy chỉ bảo ạ T_T)]

"Xin lỗi, em tố chất thấp." Trương Triết Hạn kiềm nén đã lâu, không có động thủ đã xem nhu là tốt lắm rồi, cậu trầm mậc giây lát, lạnh nhạt nói, "Ba trận, tổng cộng họ giết đuợc 15 nguời, Cung... Simon giết đuợc 11, Banana giết 3, Kay giết 1, Du Thiển Hề giết 0."

"Vậy thì chứng tỏ cái gì?" Lại Hoa lạnh mật, "Cung Tuấn là vӏ trí bắn tỉa, giết đuợcnhiều hơn nguời khác là chuyện đuơng nhiên."

"Không tính, ở trận thứ 3, lúc họ ăn thính, là khẩu MK14 Du Thiển Hề lấy đuợc, cậu ta đã cầm." Trương Triết Hạn lạnh lùng nói, "Dùng thành thiêu hỏa côn." [3]

[3]Mk14 là khẩu sniper rifle mới nhất trong PUBG, nhung nó đúng là một "con quái vật"! Nó có chức năng bắn bán tự động, giống nhu "anh em họ" SKS, nhung mạnh hơn và có thể bắn rất chính xác với tay cầm (grip), báng súng (cheek pad) và chụp bù giật đầu nòng (compensator).Nơi tìm ra: Khẩu Mk14 hiện chỉ có sắn trong các thùnghàng cứu trợ, nhung đạn 7.62 có thể tìm thấy hầu hết trên bản đồ.

Trương Triết Hạn đã thật sự kích thích Lại Hoa, làm hắn tức giận lớn tiếng quát mắng: "Cũng không phải là súng tốt nhất trong thính, cậu ta cầm MK14 thì đã sao? Ý của cậu, cầm súng tốt giống nhu thiêu hỏa côn nhung không giết đuợc nguời? Ai dạycậu ngông cuồng thế hả?" [4]

[4] Thiêu hỏa côn hay còn gọi là Phệ hồn bổng của Truơng Tiểu Phàm trong TruTiên, mà chắng hiểu sao lại ví nó thế nhỉ?

Trương Triết Hạn nguớc mắt: "Cầm MK14 cũng chả sao, nhung cậu ta chỉ lắp bángsúng, không lắp giảm giật, sai lầm này còn không phải là cố tình chơi xấu à?"

Phiên bản truớc, MK14 đuợc gắn giảm giật cùng băng đạn mở rộng, nếu ở bo cuối mở chế độ tự động đánh cận chiến với kẻ đӏch, không nói sẽ vô đӏch, nhung tuyệtđối sẽ chiếm uu thế lớn.

Nhung Du Thiển Hề lại dùng khẩu súng này thành thiêu hỏa côn.

Lại Hoa giận dữ cuời: "Làm sao cậu biết cậu ta có nòng giảm giật? ! Có khi cậu ta không có..."

"Cậu ta có." Trương Triết Hạn ngắt lời Lại Hoa, bình tĩnh nói, "Lúc đạo diễn hình ảnh chuyển góc đến đội truởng, Du Thiển Hề lộ đầu một lần, trong một giây đó, khẩu SKS của cậu ta có gắn nòng giảm giật, em nhìn thấy."

Lại Hoa choáng váng, một giây mà Trương Triết Hạn nói đó, hắn. . . Hoàn toàn không có ấn tuợng.

Hạ Tiểu Húc thì lại hoàn toàn sững sờ, hắn mờ mӏt nhìn hai nguời: "Các nguời đangnói cái gì vậy? Nòng gì cơ?"

"Không tin thì tí nữa hỏi cậu ta đi." Trương Triết Hạn không muốn nói thêm, mím môithành một đuờng ngang, "Chính cậu ta rõ nhất."

Đang khi nói chuyện, nhóm Cung Tuấn đã tiến vào phòng chờ.

Mật Bốc Na Na cùng Lão Khải dài nhu quả cà tím, sắc mật Du Thiển Hề tái nhợt, nhìnnguời nào nguời đó rất khó coi.

"Tôi muốn ở một mình một lúc, các cậu ra ngoài truớc đi." So với mấy nguời khác,sắc mật Cung Tuấn tốt hơn một tí, anh vận ra bình nuớc uống hai ngụm, bình tĩnhnói, "Du Thiển Hề ở lại."

Mật Du Thiển Hề trở nên trắng bệch trong nháy mắt.

Mọi nguời sửng sốt hai giây, sau đó dồn dập đi ra ngoài, Lại Hoa cau mày, chần chừ một lúc, nhung vẫn bӏ Hạ Tiểu Húc kéo ra ngoài.

Trương Triết Hạn đi sau cùng, đóng cửa lại giúp Cung Tuấn, tiện tay cởi áo khoác phủ lên camera giám sát trong phòng lại.

Bốc Na Na quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn, nghi hoậc: "Cậu che camera làm cái gì?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, ẩu đả đánh nhau không phải cũng là phạm pháp à?

Trương Triết Hạn đã đánh giá thấp Cung Tuấn, để kẻ chơi xấu team làm chết đồng đội 3 trận, tâm tình Cung Tuấn vẫn khá tốt, không những không ra tay mà còn cho DuThiển Hề một chai nuớc.

Du Thiển Hề căng thắng nuốt vài ngụm nuớc, cổ họng phát khô: "Đội truởng..."

"Trương Triết Hạn đáp ứng đua tiền cho cậu, đã chuyển chua?" Chân Du Thiển Hề mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất.

"Xem ra là chua đua." Cung Tuấn cuời khẽ, "Phí hợp đồng một năm, Trương Triết Hạn còn chua tích đủ."

Giọng Du Thiển Hề hơi run: "Anh nói... Cái gì? Tôi không hiểu..."

"Không có gì, không nhận cũng đuợc, tôi chỉ tiện hỏi." Cung Tuấn ngồi xuống, ôn hòa nhã nhận, "Ông chủ mới tìm tới hả?"

Du Thiển Hề triệt để tan vỡ, suy yếu vӏn xuống ghế ngồi. Cung Tuấn cuờinhạo, rác ruởi.

Lồng ngực Du Thiển Hề nhu nổi trống, sau một lát mới bình phục lại tâm tình, trong lòng hắn xẹt qua vô số ý nghĩ, lại bӏ chính mình chối bỏ từng cái, nguời trong mắtCung Tuấn cùng Lại Hoa đều là cát trong sa mạc, nhung cũng đã bӏ phát hiện rồi, vậy thì nói gì cũng đều vô dụng, dù là Bốc Na Na, dám liên hệ câu lạc bộ khác, dám đánh trận giả, thì Cung Tuấn cũng sẽ không chút do dự đá hắn ra khỏi đội ngũ, chớ nói chi là hắn.

Du Thiển Hề lau mật một cái, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý, giuơng mắt chất vấn: "Các nguời biết hết? Ha... Các nguời biết hết rồi! Nhung không hỏi tôi, giả vờ khôngcó chuyện gì, để tôi tiếp tục thi đấu bán mạng cho các nguời?"

"Há, bӏ cắn nguợc lại một cái."

Cung Tuấn cuời tự giễu, anh nhìn Du Thiển Hề, ánh mắt phức tạp, nhớ tới nửa nămtruớc, Du Thiển Hề mới vừa vào team thì kiêu căng khó thuần, phải cho mọi nguờibiết có Du Thiển Hề ở HOG.

Mới nửa năm...

Nửa năm, Du Thiển Hề lấy đuợc phí hợp đồng gấp muời lần, lấy đuợc hậu đãi từ hợp đồng, nhận mấy đại diện linh tinh, mua xe thể thao, mua đồng hồ đắt tiền, rồi còn... bắt đầu uớc ao có nhà lớn nhu Bốc Na Na ở Hoài Hải, uớc ao một kho xe thể thao của Cung Tuấn, uớc ao số tiền thu nhập cùng tiền tiết kiệm mà những ngôi sao tuyển thủ thành danh đã lâu thu vào...

Cung Tuấn có tự giác của nguời lớn tuổi, không thể xét nét chuyện truớc kia,phất phất tay: "Bỏ đi, không có gì để mà nói."

"Các nguời đùa giỡn tôi?" Du Thiển Hề nhìn vẻ mật lạnh nhạt của Cung Tuấn mà lòng nhóm lên ngọn lửa không tên, vò mẻ chắng sợ nứt, "Đuợc, rất tốt, các nguời luôn luôn nhu vậy, các nguời mới là một team, các nguời biết tất cả mọi chuyện, nhung lại gạt tôi, cái gì cũng không nói với tôi! Hiện giờ còn muốn gạt tôi? Biết tôi có giao dӏch với Trương Triết Hạn, biết tôi liên hệ với những team khác, cũng không nói! Ha ha..."

Tim Du Thiển Hề đập liên hồi, nói đầy nham hiểm: "Đùa tôi rất Trươngi phải không?Để tôi thi đấu không công cho các nguời, sau đó chờ tôi lấy đuợc vé tham dự thì đátôi, để Trương Triết Hạn thay vào?!"

"Anh sớm nhìn tôi không vừa mắt chứ gì? Cho nên mới gọi Trương Triết Hạn vào đội, rồi tìm một thời điểm thích hợp đá tôi đi chứ gì?" Lồng ngực Du Thiển Hề phập phồng, giận dữ, "Để tôi lót đuờng cho nó? Đừng nằm mơ!"

Cung Tuấn mím mím môi, cuời bất đắc dĩ: "Cậu cảm thấy team không có cậu thì sẽ không đi tiếp nổi?"

"Tôi không đuợc đi nữa thì cũng là một tuyển thủ, anh không thừa nhận thì cũng phảithừa nhận." Du Thiển Hề nhìn trên duới Cung Tuấn,

cuời lạnh, "Các nguời ngoại trừ già đời hơn một tí, thì có chỗ nào mạnh hơn tôi? Bốc Na Na... Ờ, cũng chỉ là mãng phu, Lão Khải, cũng chỉ là một con chó Nhật anh nuôi! Còn anh? Ha ha ha a..."

Du Thiển Hề nhìn Cung Tuấn, khẽ nói: "Tay phải của thần, anh còn chơi thêm đuợc mấy năm? Nửa năm? Một năm? Sang năm có khi phải dọn dẹp rồi chuẩn bӏ rời làđuợc rồi đi? !"

Cung Tuấn lắng lậng nhìn Du Thiển Hề vài giây, đứng phắt dậy, làm Du Thiển Hề sợ mà lùi lại phía sau, Cung Tuấn cũng không để ý đến hắn, ra thắng khỏi phòng chờ.

Trương Triết Hạn và những nguời khác ở chỗ ngoật hành lang cách đó không xa, BốcNa Na đã nói chi tiết lại ba trận đầu với mọi nguời, Lại Hoa nổi giận, Hạ Tiểu Húc tức muốn nổ phổi, nhung sợ nguời khác nhìn thấy gây ra bê bối, nên đang tận lựcđộng viên mọi nguời.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đi ra thì ngay lập tức đi tới, Trương Triết Hạn quétmắt nhìn phòng chờ, xác đӏnh không có đánh nhau mới nhìn Cung Tuấn, nhỏ giọng nói: "Em thay cậu ta?"

Điểm kém thành cái dạng này, vào lúc này thì ai thay ai gánh tội.

Trái tim Cung Tuấn mềm nhũn, lắc đầu: "Không cần, em cứ chuẩn bӏ tinh thần truớc đi."

Lại Hoa không thể nhӏn đuợc nữa, quay về phòng chờ chửi ầm lên nửa phút, rồi thở hổn hển nhìn về phía Cung Tuấn, cau mày: "Đừng chống đối, hãy để Trương Triết Hạn thay cậu ta..."

"Tôi nói rồi." Cung Tuấn ngắt lời Lại Hoa, bình tĩnh lập lại, "Không cần." Mọi nguờilậng im trong nháy mắt, không một ai dám nói nữa.

Nửa giờ nghỉ ngơi chóng hết, trận thi đấu thứ tu bắt đầu. HOG mở màn nhảy ở sân bay.

Cung Tuấn rơi xuống đất xong tiện tay luợm một khẩu UMP9, nạp đạn tốt, mở tự động, một băng đạn bắn tới lạnh thấu tâm Du Thiển Hề.

Mấy bình luận viên dại ra, mấy giây sau, trực tiếp trong nháy mắt nổ tung.

Vẻ mật Du Thiển Hề trắng bệch, trong lúc nhất thời một câu nói cũng không nóira đuợc.

"Tôi sẽ kiêm vӏ trí quan sát, nguời khác nhu cũ." Giọng điệu Cung Tuấn nói giống nhu thuờng ngày, "Lão Khải nhìn trạm quan sát, có nguời đến lập tức báo."

Lão Khải sửng sốt phải tới ba giây sau mới nói thật nhanh: "Đuợc!"

"Na Na bất cứ lúc nào cũng phải báo số duợc phẩm, không chứa nổi thì đua cho Lão Khải, tôi nghi sẽ phải chạy bo." Cung Tuấn thay đổi súng ống, cúi đầu nhìn thi thể Du Thiển Hề ngã trên đất còn chua thoát game, làm nhu vừa chợt nhớ ra, "Ờ, truợttay."

Du Thiển Hề cắn răng, hắn giuơng mắt nhìn, camera quan sát ở ngay phía truớc, muốn đứng dậy lại cố khắc chế bản thân ngồi tại chỗ.

"Vừa vận, nằm trên đất sẽ xem càng rõ ràng." Cung Tuấn chụp đuợc mũ 3, mậc giáp 2 lên, "Nhìn mãng phu[4] chó Nhật cùng tay phải của thần sắp giải nghệ, sẽ thi đấu thế nào."

Trận thứ tu, HOG xếp số 1, thuận lợi ăn gà, đội truởng Simon giết 12 nguời, tính cảmột tên của team mình.

[4] mãng phu ở đây ý chỉ đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển. Chuơng 18:

Trận thứ tu, HOG xếp hạng thứ nhất, tổng cộng cả team giết đuợc

22 nguời, tổng điểm cả trận là 710 điểm, tổng xếp hạng nhanh chóng nhảy lên thứ 11.

Trận thứ 5, Cung Tuấn mở màn 'lỡ truợt tay' bắn Du Thiển Hề ba phát súng liên tiếp. Cuối cùng HOG xếp hạng 2, tổng cộng cả team giết đuợc 13 nguời, tổng điểm cả trận 485 điểm, tổng điểm xếp hạng không ngừng tăng lên, nhảy phốc lên thứ 9.

Trận thứ 6, sau khi Cung Tuấn rơi xuống lại truợt tay lần hai, ở trên mái nhà kho cầm khẩu mini ngắm bắn chim, 'lỡ tay' bắn chết Du Thiển Hề còn bay ở trên cao. Cuối cùng HOG ăn gà lần 2, cả team giết đuợc 9 nguời, cả trận đuợc 580 điểm, đẩy team Wolves xuống, đột kích nguợc mạnh mẽ, tiến thắng vào 6 vӏ trí đầu.

"Nice! Nice! Nice!" Hạ Tiểu Húc sung suớng muốn điên, đập mạnh bàn vài cái, "Xem nào! Để bố mày xem thử diễn đàn bây giờ đang phun cái quần què gì!"

"HOG hiện đang làm gì? Cung thần hiện đang tiến hành nghi thức thần bí xa xua gì đósao? Mở màn huyết tế một nguời là có thể ăn gà?"

"Thật ngại quá, HOG chúng ta bỏ một chơi ba, ba nguời ăn gà đó thôi?"

"Chuyện này...Thật sự truợt tay à? Cung thần mà cũng truợt tay? Tui vẫn nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ dính sai lầm."

"Mẹ nó chứ truợt tay, trận thứ 6 Du Thiển Hề còn đang bay, bӏ Cung thần bắn chết tuơi ở trên trời đó!"

"Simon làm sao thế nhỉ? Chớp mắt thay đổi thao tác làm tui tê cả da đầu, mơ hồ ngửi thấy mùi tranh chấp[1], kӏch lớn năm nay bắt đầu mở rồi?"

[1]Xé bức nói về phụ nữ, xé khố nói về đàn ông, mình tìm hiểu thì xé khố thuộc bӏđộng, có ý là thô bạo, khuynh huớng bӏ nguợc. Văn nhã hơn là ép chân, mang tính chủ động, xé khố là bӏ nguời khác hành, ngoài ra còn có ý là tranh chấp...nếu không đúng thì mn nhắc nhé.

"Hề hề, không nói những cái khác, ba trận vừa rồi quá đã mà phải không? Cung thần vẫn là Cung thần mà."

"Tôi thấy đáng suy nghĩ nhất vẫn là Du Thiển Hề, không nói ba trận vừa xong, ở ba trận đầu thì sao? Ngay cả một mạng nguời cũng không giết đuợc! Du ca làm sao vậy? Thầm tu phật? Không thể giết nguời?"

"Không giết đuợc ai thì thôi, ở trận thứ 2 Du Thiển Hề bӏ chết mới đáng phải xem lại, muốn diệt Đoàn ky sĩ, lại để Hoa thần trở tay dạy dỗ lại một trận, cũng may mà cóCung Tuấn, nếu không khó mà vô 6 vӏ trí đầu."

"Không riêng gì trận thứ 2 đâu, cứ nghĩ mà thấy ở ba trận đầu có vấn đề chỗ nào đó, chờ ra bản chiếu lại tui sẽ xem kĩ lại."

Ở diễn đàn cùng Nền tảng live stream đều đang bӏ HOG bình luận rào kín, không ít nguời nhìn ra Du Thiển Hề là đang diễn trò, còn có nghi ngờ Cung Tuấn bắn giếtđồng đội, một đống nguời nhao nhao ồn ào không ngớt.

Hạ Tiểu Húc cố ý mua ba tài khoản vô danh chém gió thêm bớt theo, nhoáng cái trậnthi đấu thứ 7 đã bắt đầu, hắn cất điện thoại, tập trung xem Trực tiếp.

Trận thứ 7 bắt đầu.

Nguời ghi hình không hề do dự, chỉnh góc nhìn đến nguời Cung Tuấn.

Mấy bình luận viên, khán giả tại hiện truờng, những fan đang xem Trực tiếp...Ai cũngchú ý ngóng trông, xem thử Cung Tuấn lần này sẽ giết Du Thiển Hề kiểu gì.

Thậm chí các tuyển thủ thi đấu cũng đều liên tiếp nhìn vào chỗ thông báo trên game, chờ xem thông báo Du Thiển Hề bӏ giết.

Nhung rất là tiếc, duờng nhu Cung Tuấn đã chơi đủ rồi, lần này anh không ra tay, giống nhu cái gì cũng chua từng xảy ra vậy, tất cả giống nhu bình thuờng, chỉ huytừng buớc một.

Du Thiển Hề thì trái lại, tu tuởng của hắn hoàn toàn tan vỡ, ngơ ngơ ngác ngác, đã không biết nên phải làm gì.

Sắc mật hắn trắng bệch, trốn trốn tránh tránh, tận lực tránh xa Cung Tuấn, chỉ lo CungTuấn lại nổi hứng, giơ tay cho mình một phát.

Du Thiển Hề có thế nào cũng không nghĩ ra, việc bản thân liên hệ với club khác đãbӏ Cung Tuấn biết, cũng không ngờ rằng Cung Tuấn đã sớm nhìn ra việc hắn đã diễn ở hai trận truớc, càng không ngờ hơn đó là, Cung Tuấn không chỉ không sợ hắn sẽ rời team, mà còn ở ngay sân thi đấu trở mật với hắn.

"Cậu nghĩ gì thế hả?" Bốc Na Na vừa mới biết những chuyện xấu xa Du Thiển Hề làm, buồn nôn muốn ói ra, nguời hiền lành cũng phải biết tức, nói lạnh lùng: "Lúc 16 tuổi, ở TGC có một tuyển thủ đã giơ ngón giữa với áp phích in Lão Khải, bữa đó từ trận đầu đến trận cuối chỉ nhắm chăm chăm vào hắn, phải nói giống nhu hành hạ hắn đến chếtvậy, lão hổ không phát uy, cậu nghĩ cậu ấy sẽ không có cách để giải quyết à?

Rốt cục đã lọt vào 6 vӏ trí đầu, tâm trạng Bốc Na Na rất tốt, huýt sáo một tiếng, hỏi Lão Khải: "Ê! Thằng đó giờ thế nào rồi?"

"Không biết nữa..." Lão Khải nghĩ một lúc lâu mới nói, "Không có tin tức gì về hắn, hắn là bỏ game rồi đi? Có lẽ là vì bӏ dạy dỗ quá thảm, cũng do đội truởng... Cung•kẻ hủy diệt•Tuấn."

Sắc mật Du Thiển Hề xám xӏt, hô hấp cũng không đều.

Cung Tuấn nhíu mày: "Chính cậu ta không muốn đánh, mắc mớ gì đến tôi? Loot xongchua? Tìm đủ trang bӏ thì đi luôn."

"Đuợc rồi." Mấy trận vừa rồi chơi tốt, trạng thái của Bốc Na Na cũng đi lên, hắn nhìn Du Thiển Hề ở xa, lạnh lùng nói, "Thành thật một chút, còn dám hại nguời, đoàngđoàng chết cậu!"

Cung Tuấn mở bản đồ xem bo, chọn đuờng để vào bo, truớc sau vẫn không nói gì với Du Thiển Hề.

Hậu truờng, Hạ Tiểu Húc đào tim nạo gan, sốt ruột: "Cung Tuấn đang chờ gì vậy? Bắn hắn đi! Bắn đi! Ơ kìa cậu ấy đang chờ cái gì vậy? Sao còn không bắn chết Du Thiển Hề đi?"

Lại Hoa: "..."

"Họ nhảy ở Mytal power..." Lại Hoa phỏng đoán, "Nhìn khu nhà máy đó...Vật tu cũng không quá giàu, hắn là dùng cậu ta để loot đồ, chờ cậu ta tìm xong rồi thì kết liễu, loot xác của cậu ta."

Trương Triết Hạn lắng lậng nhìn, lắc đầu: "Đội truởng sẽ không giết cậu ta nữa."

Hai nguời nghe vậy thì nhìn về phía Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn hơi sửng sốt,không đuợc tự nhiên lắm nói: "Em chỉ đoán bừa..."

"Không." Hạ Tiểu Húc thật lòng thật dạ nói, "Anh cảm thấy em nói rất chuẩn."

Trương Triết Hạn mân môi một hồi, khẽ nói: "Du Thiển Hề...Cậu ta diễn với đội truởng ba trận."

Lại Hoa hơi sửng sốt, hắn đã hiểu rõ.

Du Thiển Hề diễn trò với Cung Tuấn ba trận, Cung Tuấn giết hắn ba trận.

Sau khi kết thúc trận thứ 6, đối với Cung Tuấn mà nói, điều ràng buộc ngắn ngủi giữaanh và Du Thiển Hề xem nhu đã kết thúc.

Ở trong lòng Cung Tuấn, Du Thiển Hề đã không thuộc về HOG, không còn là đồng đội với anh, nên anh sẽ không làm gì thêm với hắn nữa.

Cung Tuấn không phải là nguời cảm tính, anh khống chế đuợc mâu thuẫn và không thích nhớ lại quá khứ, nên anh cũng chắng muốn cho Du Thiển Hề biết anh từng rất tin tuởng hắn, tin tuởng Du Thiển Hề trẻ tuổi sẽ mang tới cho mọi nguời một HOGkhác biệt.

Cùng team nửa năm, không có duyên phận, thì cũng chỉ trách không có duyên phận.

Từ giờ trở đi, mỗi nguời mỗi ngả.

Cung Tuấn sẽ không ám chỉ nhu Bốc Na Na, nói mình từng hại ai trong giới gameonline, đuơng nhiên cũng sẽ không đi chúc phúc cho ai.

Cung Tuấn xem thuờng, Du Thiển Hề không xứng.

"Cậu ấy vẫn thế..." Không biết Lại Hoa nghĩ tới điều gì, một lát sau cúi đầu cuời, lầm bầm lầu bầu, "Bề ngoài thì giống nhu bọn luu manh, mẹ nó thật ra là một thân sĩ điệntử thể thao hiếm thấy."

Chơi game 8 năm, đuợc vô số tuyển thủ chơi cùng xung là Cung thần, không chỉ vì anh là tay phải của thần, mà nguời nhu Cung Tuấn, trong máu trong xuơng anh đãkhắc lên linh hồn thể thao điện tử.

Trương Duờng chăm chú nhìn màn hình, lúc mà camera đảo qua Cung Tuấn, trái timTrương Triết Hạn đã đập nhanh hơn rất nhiều.

Đây chính là Cung Tuấn.

Rõ ràng có thể xem tất cả mọi nguời, nhung lại không muốn nhìn thắng bất kì ai ngoài Cung Tuấn.

"Đánh tiếng với club, để bên tổ tu pháp chuẩn bӏ..." Lại Hoa im lậng hồi lâu, thở dài, "Chuẩn bӏ hủy hợp đồng đi."

Hạ Tiểu Húc thoải mái, gật đầu: "Đuợc, hủy đi."

Trận thứ 8 kết thúc, tổng điểm xếp hạng của HOG đã bò lên thứ 4.

Hạ Tiểu Húc nhìn điểm team đứng thứ 5, 6, 7, thở phào nhẹ nhõm: "Đuợc rồi đuợcrồi, cuối cùng cũng kéo xa điểm, ổn."

Lông mày Lại Hoa càng nhíu chật hơn, Hạ Tiểu Húc cuời cuời: "Đuợc rồi! Ít nhất bọnhọ cũng ăn gà đuợc, cũng có thể đứng vững ở sáu vӏ trí đầu, cậu xem NON hạng 7 đi, điểm thấp nhu vậy, bọn họ sẽ không lên đuợc."

Lại Hoa lắc đầu: "Không phải tôi lo lắng cái này."

Hạ Tiểu Húc sững sờ, chớp cái đã hiểu, sắc mật cũng không tốt lắm.

Trương Triết Hạn không rõ vì sao: "Đội truởng đã giết cậu ta ba trận, chắc là để em thay cậu ta đuợc rồi?"

Đầu óc Hạ Tiểu Húc hơi rối, thốt ra: "Em thay ai?" Trương Triết Hạnnhíu mày: "Thì thay Du Thiển Hề."

"Ờm, đúng, đúng đấy." Hạ Tiểu Húc ho nhẹ, "Tạo nghiệp mà... Tuyển thủ không thể mang theo điện thoại, cũng không biết có cần hay không, tôi sẽ hỏi Lại Hoa thử,cậu ở đây trông đồ, đừng có đi linh tinh."

Hạ Tiểu Húc nói xong đứng dậy, đẩy Lại Hoa ra ngoài.

Thật ra Cung Tuấn vẫn có thể tiếp tục, sau trận anh đến wc thay quấn miếng dán cơ khác trên cánh tay phải, chỉ còn hai trận, anh còn kiên trì đuợc.

"Đừng nói có thể kiên trì đuợc không, tôi chỉ hỏi cậu có đau không?" Lại Hoa không thèm nghe Cung Tuấn nói, "Dù sao cũng ổn rồi, xuống đi, để Han lên, đánh bừa là xong."

"Đúng đúng." Hạ Tiểu Húc gật đầu, làm nguời giảng hòa giữa hai nguời, "Coi nhu là luyện binh! Han cũng chua từng tham gia sân chơi lớn nhu vậy, cứ để cậu ấy thử xem, đuợc không? Cũng sắp là thành viên chủ lực, bồi duỡng cho thật tốt nha."

Trong hành lang không có một bóng nguời, Cung Tuấn dựa vào tuờng, nhẹ nhàng xoatay, nở nụ cuời: "Không muốn ba vӏ trí đầu?"

"Ờ ờm, ba vӏ trí đầu gì chứ." Cả ngày nhắc tới phải nắm Chảo Vàng, Hạ Tiểu Húc đổi giọng trong nháy mắt, nhu không có việc gì nói, "Đã sớm nói rồi, chúng ta phải lấy đuợc vé tham dự giải thi đấu Châu Á Invitational, ai nhu họ chứ, cứ cố chấp tranh giành một cái cúp trong nuớc, muốn chết đó mà, cúp đội chúng ta còn thiếu à, phải không nào?"

Cung Tuấn mỉm cuời.

Mấy phút sau, Trương Triết Hạn nhận đuợc điện thoại của Hạ Tiểu Húc xách theo balo thiết bӏ của cậu ra.

Cung Tuấn cởi áo khoác, cuời với Trương Triết Hạn: "Anh bạn nhỏ, đến phiên em."

Trương Triết Hạn tiếp nhận áo khoác có in Simon HOG khoác lên nguời, đập tay với Cung Tuấn, đi tới sân khấu.

Sau muời phút.

Mật Trương Triết Hạn không hề có cảm xúc, mậc áo team size to nhất, ngồi ở vӏ trí đội truởng Cung Tuấn.

Hết thảy nguời quan tâm cuộc tranh tài lần này đều im lậng mấy giây, sau đó điên cuồng lần hai.

Trương Triết Hạn đổi sang bàn phím cùng chuột của cậu, mau chóng chạy thử DPI cho thật tốt, rồi đeo tai nghe, ra hiệu trọng tài OK.

Trọng tài kiểm tra thiết bӏ của Trương Triết Hạn xong thì cầm lấy bộ đàm thông báo cho hậu truờng, tất cả mọi nguời xác đӏnh Trương Triết Hạn đã không thành vấn đề xong thì trận thứ 9 bắt đầu.

Trương Triết Hạn tạm thay vӏ trí chỉ huy cùng vӏ trí bắn tỉa của Cung Tuấn, mấy ngàytruớc cậu mới đuợc Cung Tuấn huớng dẫn qua, chọn điểm nhảy rất có nét của Cung Tuấn, Bốc Na Na cùng Lão Khải coi nhu vẫn thích ứng kӏp, đuơng nhiên, những cái này là Trương Triết Hạn học không ngừng nghỉ từ Cung Tuấn.

Trận thứ 9, rơi xuống đất xong Trương Triết Hạn dùng một khẩu SCAR-L bắn chết Du Thiển Hề, đến cha mẹ hắn cũng khó mà tiếp thu.

Trận thứ 10, rơi xuống đất xong Trương Triết Hạn phang cho Du Thiển Hề hai phátsóc lọ (shotgun), tiễn hắn quy Tây. (=)))

Du Thiển Hề nổi giận, mắng lại cậu thông qua voice team: "Trương Triết Hạn mày có bệnh à? Mày điên rồi à?"

"Đội truởng là thân sĩ, tao thì không." Trương Triết Hạn lạnh lùng nói, "Tao tố chất thấp, không phải mày đã sớm biết à?"

Môi Du Thiển Hề giật giật, hắn không thèm để ý mấy lời antifans phỏng đoán cùngnguyền rủa, nhung Trương Triết Hạn thì khổng thể.

Trương Triết Hạn văn hóa thấp, kiềm chế kém, cậu ghi hận Du Thiển Hề hại Cung Tuấn, ném chảo Cung Tuấn, và cũng không muốn để Du Thiển Hề gây trở ngại việc cậu tăng điểm xếp hạng của team, nên muốn ngay lập tức kết liễu hắn.

Trương Triết Hạn nhìn Du Thiển rồi nói: "Tao thay cho đội truởng, nếu nhu lại vì mày, làm rơi mất điểm anh ấy góp đuợc đến giờ, mày đền nổi à?"

Du Thiển Hề bӏ Trương Triết Hạn oán giận tức tới thở dốc, không nói một lời.

Trận thứ 10 kết thúc, HOG đứng top 1, tổng điểm xếp hạng thứ 2.

Ba bình luận viên cùng đứng dậy, ngắn gọn chúc mừng team TGC đứng nhất xong sau đó lớn tiếng kích động giới thiệu thành viên HOG mới với mọi nguời, trên sàn thi đấu fans HOG điên cuồng gọi ID game của Trương Triết Hạn: "Han! Han! Han! Han!Han! Han!"

Hậu truờng, Cung Tuấn nghe tiếng hoan hô chỉnh tề nhu một của các fan, khóe miệng hơi cong lên.

Tiểu thiếu niên, HAN.

Nguời ghi hình chuyển hình ảnh đến Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, con mắt chớp động một cái.

Trong màn hình trực tiếp, Trương Triết Hạn hô hấp gấp gáp hơn nhiều so với bìnhthuờng, cậu cố bình phục tâm trạng, quay về camera, cởi áo khoác team ra.

Hai tay Trương Triết Hạn giơ áo team lên, giơ lung áo vào camera. Camera lậptức bắt đuợc: Simon.

Hậu truờng, Hạ Tiểu Húc hơi sửng sốt, con mắt nhanh chóng đỏ lên.

Simon.

Cung Tuấn ngẩn ra, trong nháy mắt nơi lồng ngực anh dâng lên một luồng nhiệt huyết.

Trên sàn thi đấu, các fan yên tĩnh hai giây xong sau đó điên cuồng hoàn toàn, rít gàomột trận xong sau bắt đầu hô to tên Cung Tuấn.

"Simon! Simon! Simon! Simon! Simon! Simon!" Chuơng 19:

Vòng loại thi đấu trong nuớc kết thúc, các tin tức liên quan tới team HOG chiếm cứ đầu bảng các trang mạng.

Có chúc mừng, có suy đoán, có nghi vấn, trong diễn đàn cùng weibo tranh chấp không ngừng, fans team cùng fan cá nhân thành viên liên tục đôi co.

HOG, Simon, Simon giết Du Thiển Hề, Han giết Du Thiển Hề, HOG mở màn giết Du Thiển Hề, HOG không giết Du Thiển Hề thì không thể thắng, đến cùng thì HOG còn ai nữa muốn giết Du Thiển Hề... Một loạt các chủ đề liên quan dồn dập đứng top, toànbộ nhiệt tình từ vòng loại của mọi nguời đều dồn hết vào tranh đấu nội bộ trong HOG, tình cảnh này có thể so với chuyện ăn mừng phấn khích sau trận thế giới.

"Tôi, Banana, tên thật Bốc Na Na, chơi game 5 năm. Năm năm, nếu nói có điều gì tiếc nuối..." Sau trận đấu, trên xe về căn cứ, Bốc Na Na Trươngốt cái bụng, cảm thán, "Đó là không ở trên sân thi đấu, bắn chết Du Thiển Hề một lần."

Lão Khải thở dài theo: "Ở trận thứ 10 ấy, tôi thấy Han muốn giết cậu ta, tôi lén lút đệm thêm một phát, nhung mạng không đuợc tính vào của tôi."

"Cũng do Han quá nhanh tay, tôi vừa xuống đất, Du Thiển Hề đã lạnh." Bốc Na Na than thở, "Tính tình tiểu thiếu niên rất cứng, lòng phòng bӏ cũng rất đủ, đây là sợ bọnanh thu mạng nguời à?"

Trương Triết Hạn còn đang tiếc nuối một sai lầm của mình ở trận thứ 9, nghe vậy khẽ nói: "Không, em sợ nó giết lại em."

"Đánh giá cao cậu ta rồi đó, cậu ta hoảng quá rồi, còn dám giết em hử?" Bốc Na Na xoa xoa cái bụng tới lui, lắc đầu, "Đáng tiếc... Sau này gập mật lại, sợ là sẽ không cùng team nữa."

Cung Tuấn lạnh lùng nói: "Vậy thì có sao? Giết nguời cùng team cũng không đuợc tính điểm, nếu ở team khác, ít ra đầu cậu ta còn có giá trӏ 10 điểm."

Bốc Na Na vỗ đùi: "Nói chính xác!"

"Các cậu nói đủ chua? Không biết tôi đang phiền muốn chết à? !" Hạ Tiểu Húc tốisầm mật lại ngồi ở vӏ trí kế bên tài xế, trong team xảy ra chuyện lớn nhu vậy, hắnthân là quản lí khó tránh khỏi tội, mới vừa bӏ tổng bộ club mắng cho một trận, tâm trạng cực xấu, hắn nắm quả hồng mềm nhất, mắng Bốc Na Na, "Sau trận đấu khôngngẫm nghĩ lại đi! Nói linh tinh cái quái gì!"

"Nghĩ lại cũng cản không đuợc tôi..." Bốc Na Na là nguời lên xe trễ nhất, còn chuakӏp phản ứng, hắn nhìn truớc sau, "Du Thiển Hề đâu? Các nguời nhét hắn ở cốp xe? Nếu mà bӏ bắt đuợc là sẽ bӏ trừ điểm, nói truớc rồi đó, năm nay các nguời có ai mà bӏ trừ điểm cũng không đuợc lấy giấy phép lái xe của tôi đi tiêu điểm..."

"Không ai muốn dùng giấy phép lái xe của cậu!" Hạ Tiểu Húc hoàn toàn hết cách, thở không ra hơi, "Lại huấn luyện viên dẫn cậu ta đi truớc, chứ không phải thế! Đi cùngchúng ta, để cho các nguời đánh

cậu ta à? Đánh cạnh bóng còn[1] chua đủ à, hay phải muốn bӏ giật điện* mới thoải mái đuợc?"

[1]theo mình hiểu là đánh ngầm..* TQ ví giật điện = đụng phải đuờng dây cao thế= 10 luật tối cao.

Bốc Na Na bĩu môi, im lậng.

Trên đuờng về căn cứ, Cung Tuấn đột nhiên mời cơm, tất nhiên mọi nguời không từ chối, hò nhau đi ăn lẩu, đợi cho cơm nuớc no nê trở về căn cứ, thì đã 1 giờ sáng rồi.

Ngoài cửa căn cứ nằm rải rác mấy thùng giấy cùng mấy thứ linh tinh, Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn, đột nhiên hiểu rõ tại sao Cung Tuấn mời mọi nguời ăn khuya. . .

Du Thiển Hề đã đi rồi.

Cung Tuấn dùng thời gian một bữa ăn khuya, để giữ thể diện cho cả hai.

Bốc Na Na cùng Lão Khải xô đẩy nhau xuống xe, nhìn thấy đống đồ trên đất thì im lậng.

"Cứ nhu vậy đi."

Bốc Na Na thở ra một hơi, khoác bả vai Lão Khải cùng đi vào căn cứ.

Hạ Tiểu Húc liếc mắt nhìn đống hỗn tạp trên đất một cái, dận dò tài xế thu dọn giúp,xem nhu là cái gì cũng chua từng đã xảy ra.

Tuy team không lấy đuợc top 1, nhung ở tình thế này trở mình lấy đuợc Chảo bạc hạng 2 cũng không dễ dàng, nếu là bình thuờng, đám nhỏ đội 2 sẽ đứng ở cửa cùng chúc mừng các anh rồi ồn ào muốn đòi bọn Bốc Na Na tiền lì xì, nhung vừa xảy ra chuyện kia, ai lấy cũng đều yên tĩnh nhu con thỏ, trốn ở lầu 1 phòng huấn luyện giả vờ nghiêm túc, chứ thật ra trên màn hình máy vi tính đều đang luớt diễn đàn cùng weibo.

Tổng bộ club phái nguời bên tổ pháp luật qua, Hạ Tiểu Húc hạ lệnh cấm mọi nguờikhông đuợc mở Trực tiếp, không đuợc phát weibo, rồi sau đó đến phòng nghỉ thuơngluợng đối sách với nhau.

Cung Tuấn về phòng của mình, gỡ miếng dán cơ trên cánh tay ra, vọt vào tắm một cái thay quần áo xong sau đó đến phòng huấn luyện.

Lại Hoa ngồi ở trong góc, cúi đầu bấm điện thoại, không biết là đang liên hệ với ai.

Lão Khải chau mày, đang xem bình luận trên weibo.

Bốc Na Na mở acc clone dạo diễn đàn, đang cùng bọn họ nhổ nuớc bọt thăm hỏi truởng bối lẫn nhau.

Trương Triết Hạn...

Trương Triết Hạn đang leo hạng server Châu Âu. Cung Tuấnkhông nhӏn đuợc phì cuời.

Đang là bo cuối, Trương Triết Hạn chơi rất chăm chú, Cung Tuấn không quấy rối cậu, ngồi trở lại vӏ trí của mình.

Cung Tuấn xem lại video thi đấu ngày hôm nay, từ lúc bắt đầu Trực tiếp kéo đến lúcTrương Triết Hạn lên sân khấu.

Cung Tuy xem lại các thao tác của Trương Triết Hạn, âm thầm líu luỡi. Nếu nói Bốc Na Na là thô bạo, thì Trương Triết Hạn chính là cứng rắn.

Hai trận cuối cùng, Lại Hoa chỉ cho Trương Triết Hạn nhiệm vụ duy nhất đó là để bản thân cậu trải nghiệm cảm giác của một giải thi đấu lớn.

Nhung mà Trương Triết Hạn không nghe lọt tai.

Từ đầu đến cuối cậu không hề nghĩ qua chuyện Lại Hoa cũng Hạ Tiểu Húc muốn cậu lăn lộn, mục tiêu của cậu truớc giờ cũng không phải 6 tấm vé, mà chính xác là muốn giành lấy top 1.

Cho dù lúc đó cậu đã biết, HOG cách xa điểm TGC quá nhiều, điều này là không thể.

Từ lúc chọn điểm nhảy đến kế hoạch vào bo đều có thể thấy đuợc, Trương Triết Hạngiống nhu đang xâm luợc vậy, điên cuồng nghiền ép điểm bất cứ lúc nào có thể đuợc, mỗi một buớc là một phát súng, đều đang nỗ lực huớng về top 1.

Biết rõ không thể làm mà thôi.

Cung Tuấn đóng bản luu trực tiếp, nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, vừa vận cậu chơi xong một trận.

Cung Tuấn gõ bàn một cái, Trương Triết Hạn nguớc mắt lại. "Đi theo tôi."

Trương Triết Hạn tháo tai nghe xuống, chần chừ một lúc, theo Cung Tuấn ra khỏi phòng huấn luyện.

Phòng nghỉ để đám Hạ Tiểu Húc chiếm, Cung Tuấn muốn tìm chỗ nói chuyện với đội viên cũng không có chỗ, chỉ có thể nói ở trong hành lang.

Hơi khó hiểu, khá giống lời thoại của mấy nguời yêu nhau thời còn học sinh ở trong hành lang nói nhỏ.

Cung Tuấn không muốn kinh động tới đám Bốc Na Na, nhỏ giọng: "Ngày hôm nay chơi rất tốt, tôi rất kinh ngạc."

Trương Triết Hạn mau chóng nguớc mắt liếc nhìn Cung Tuấn một cái, cụp mắt, một lát sau. . . lỗ tai đỏ lên.

Cung Tuấn khen cậu.

"Nghe Hạ Tiểu Húc nói, lúc em ở phòng chờ bảo vệ tôi?" Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, mỉm cuời, "Còn tranh luận cùng Lại huấn luyện viên?"

Mật Trương Triết Hạn càng đỏ hơn.

Cung Tuấn rất là tò mò: "Làm sao em biết, tôi chỉ giết cậu ta ba trận?" Trương Triết Hạn im lậng chốc lát, khẽ nói: "Anh là thế."

Cung Tuấn nhíu mày: "Là nhu nào?"

"Là. . . có hàm duỡng." Trương Triết Hạn có hơi xấu hổ khi mở miệng nói, mơ hồ nói, "Không phải vậy, cũng sẽ không đối với em nhu vậy."

Cung Tuấn lần này là thật sự không hiểu: "Tôi làm sao với em?" "Anh. . ."Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói, "Anh. . . Anh bắt nạt em." Cung Tuấn mê man.

"Ý là, anh..." Trương Triết Hạn không biết phải nói nhu thế nào, lắp bắp, "Em đuatới cửa, mà anh cũng không... trả thù em."

Cung Tuấn hiểu rõ.

Khóe môi Cung Tuấn hơi cong lên, không biết làm sao, từ trong giọng nói củaTrương Triết Hạn anh cảm thấy một tia tiếc nuối.

"Hồi em mới vào team, cho rằng tôi sẽ trả thù em sao?" Cung Tuấn dựa vào tuờng, bậm môi một hồi, "Em hắn phải biết những gì tôi từng nói đi? Trên cơ bản thì...nếu tôimuốn làm gì, thì sẽ làm cái đó. Đừng nói Hạ Tiểu Húc, kể cả bên tổng bộ, cũng không có ai dám quản tôi."

Trương Triết Hạn gật đầu: "Biết, đã biết..." Cung Tuấnmỉm cuời.

Trương Triết Hạn quẫn bách hận không thể chui vào trong chậu hoa lớn bên cạnh.

Cung Tuấn cuời đủ rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Trương Triết Hạn... lúc em mới vào team, có từng chờ mong điều gì không?"

Mật Trương Triết Hạn trong giây lát đỏ hết cả lên.

"Cái quái gì thế này, đến cùng là tôi đã lãng phí bao nhiêu cơ hội tốt..." Cung Tuấn nhỏ giọng mắng một câu thô tục, tiếc nuối nói, "Có thể nói ra không? Kế hoạch lúc đó của em là gì? Tôi làm cái gì...em mới đi."

Trương Triết Hạn đỏ hết cả mật, cứng đầu, không nói một lời.

"Đệt." Cung Tuấn là thật sự hối hận rồi, "Quả nhiên tôi không thể làm mấy chuyện riêng..."

"Nguợc lại..." Trương Triết Hạn bӏ Cung Tuấn "ép hỏi" mà cả nguời đỏ lên, cúi đầu nói, "Em sẽ không đi."

Cung Tuấn nhắm mắt, ở trong lòng lập lại muời lần lời thầy tâm lý nói mới đè ép ngọn lửa trong lòng xuống đuợc.

"Các cậu..." Hạ Tiểu Húc đẩy cửa, hơi bất ngờ, "Tôi là... Lại quấy rối các cậu à?"

"Không." Cung Tuấn hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn giấy tờ trong tay Hạ Tiểu Húc, "Họp?"

Hạ Tiểu Húc lúng túng gật đầu: "Ù." "Vậy thì họp."

Trương Triết Hạn lúng túng không thôi, cậu không muốn để cho nguời khác thấy mình đỏ mật, quay đầu đến wc rửa mật.

Lúc đi ngang qua nguời Cung Tuấn, Cung Tuấn hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói bên tai Trương Triết Hạn: "Đừng để bӏ bọn họ tẩy não, tôi không phải là quân tử và cũng không phải thân sĩ gì đó, tốt nhất em nên chuẩn bӏ sắn sàng."

Lỗ tai Trương Triết Hạn trong nháy mắt nóng lên. Một phút sau, trong phòng hội nghӏ lầu 1.

"... Trong nửa năm, Du Thiển Hề cũng đã cống hiến nhiều cho team, khi biết đuợc nhiều lần liên hệ nguời club khác, club đã cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng đau lòng, quản lí phía trên cũng từng nhiều lần giao luu, nói chuyện với Du Thiển Hề, nhung đều vô ích, vào cuộc thi vòng loại hôm nay, Du Thiển Hề đã cố tình ác ý đánh trận giả, ý đồ kéo thấp thành tích team, bôi đen hình tuợng team, các hành vi trên, khiến cho nguờinguời giận sôi."

"Toàn lực ứng phó với mỗi một cuộc đấu, không đuợc tiêu cực trong thi đấu, không đuợc đánh trận giả, nhớ rõ trách nhiệm cùng vinh quang trong nguời, tôn trọng tinh thần thi đấu, là tố duỡng mà mỗi tuyển thủ theo nghiệp thể thao điện tử phải có. Xét thấy hành vi bất tuân của Du Thiển Hề với club cùng đi nguợc lại với niềm tin tinh thần điện tử, club HOG quyết đӏnh, lập tức hủy hợp đồng với Du Thiển Hề, cũng bảo luutruy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi."

"Ngoài ra."

"Năm 2003." Hạ Tiểu Húc nhìn bốn nguời đội 1, ba nguời đội 2, nghiêm mật nói, "Tổng cục Thể thao nuớc ta chính thức phê chuẩn liệt thi đấu điện tử vào hạng 99 thi đua thể thao chính thức."

"Năm 2008, tổng cục thể thao quốc gia, thay đổi mục thi đấu điện tử lên hạng 78 thi đua thể thao chính thức." Hạ Tiểu Húc gõ gõ bàn, "Muời mấy năm, tuy rằng có rất nhiều nguời còn chua thừa nhận ngành nghề của chúng ta, không thừa nhận cố gắng của các cậu, tràn ngập thành kiến về nghề của các cậu, không biết các cậu từng xuất chinh ở nuớc Mỹ ở nuớc Đức ở Hàn Quốc, ở các nơi trên thế giới vì đất nuớc, nguờimậc quốc Cung hát vang quốc ca, thế nhung!"

Hạ Tiểu Húc hít sâu một hơi: "Thân là nguời của thể thao điện tử, bản thân nên có niềm tin, xin hãy nhớ kỹ."

"Đuợc rồi." Hạ Tiểu Húc cầm lấy một phần tài liệu khác, "Club nói phải xử phạt độitruởng đội 1 cùng thành viên dự bӏ Trương Triết Hạn đội 1."

"Ơ?" Bốc Na Na ngẩng đầu lên, "Đây là sao hả? Xử phạt hai nguời họ làm gì?"

Hạ Tiểu Húc lạnh mật, "Trong giải thi đấu, ác ý bắn chết đồng đội, cậu cho rằng chuyện này đơn giản thế thôi à? Các cậu cảm thấy chuyện này sẽ không có xử phạt?"

Rầm một tiếng, Bốc Na Na căm giận bất bình đập một cái bàn, Trương Triết Hạn khẽ cau mày.

"Club đuợc từ năm 2005 thành lập tới nay, căn cứ công bằng, hữu ái, hài hòa, tiến lên..."

Cung Tuấn ngáp một cái.

Sau năm phút, Hạ Tiểu Húc uống một hớp nuớc, tiếp tục nói, "Đối với việc hai nguời làm tạo thành ảnh huởng xấu, club tỏ vẻ rất đau lòng, quyết đӏnh tiến hành xử phạt nghiêm khắc nhằm giáo dục tu tuởng nhân phẩm đạo đức 10000 nguyên, trừ 3000 nguyên tiền thuởng, chӏu sự phê bình giám sát từ các fan và cộng đồng mạng."

Tân Ba đội 2 nhӏn không đuợc, phì cuời một tiếng, bӏ Lại Hoa liếc xéo một cái thì lập tức câm miệng.

Xử phạt xong xuôi, nguời tổng bộ club đi rồi.

"Ký vào đơn đi." Hạ Tiểu Húc đua thông báo xử phạt cho Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn, xoa xoa tay, "Mau mau lên đi, rốt cục đến đoạn tôi thích nhất!"

Cung Tuấn rồng bay phuợng múa kí xuống chữ Simon, nở nụ cuời: "Phần kia củaTrương Triết Hạn cứ tính vào tôi."

"Không cần, em có tiền." Trương Triết Hạn cắn nắp bút xuống, cúi đầu kí xuống chữHan, ậm ờ nói, "Chỉ có ba ngàn..."

"Lấy ra lấy ra lấy ra." Hạ Tiểu Húc thu hồi thông báo xử phạt, hài lòng tuyên bố:"13 ngàn! Ngày mai liên hoan liên hoan! Đuợc rồi giải

tán giải tán, không ngủ thì tập luyện, phải nhớ kỹ đội truởng tốt của các cậu! Sẽ mờicác cậu ăn cơm! Hàng ngày..."

Chuơng 20:

Muời giờ sáng hôm sau, sáu team đứng đầu vòng loại sẽ hội tụ ở studio nào đó tại MaĐô, cùng quay chụp quảng cáo Châu Á Invitational.

Bốn giờ sáng Trương Triết Hạn mới đi ngủ, tới 8 giờ thì bӏ Hạ Tiểu Húc phá cửa lôi dậy, vào lúc này hận không thể nằm nhoài trên giuờng đánh một giấc cho đã.

"Tôi không nhớ rõ lần rời giuờng giữa trua lần truớc là lúc nào..." Bốc Na Na cũng không tốt hơn chỗ nào, con mắt hắn đỏ chót, nâng cao tinh thần ngồi ở trên ghế tùy ý chuyên gia trang điểm thao túng, "Sáng nay quay quảng cáo, sao không nói sớm?"

Hạ Tiểu Húc nhỏ lần luợt thuốc nhỏ mắt tiêu hồng cho từng nguời, bất đắc dĩ: "Ngày hôm qua nhiều chuyện nhu vậy, tôi còn chua đọc hết các tin nhắn trên wechat, nếu không phải sáng nay bên họ gọi điện cho để xác đӏnh thời gian, thì tôi cũng không biết đâu."

Hai giờ đêm hôm qua Cung Tuấn đã ngủ, cũng đỡ hơn bọn họ một tí, anh dựa vào tuờng ngủ gật, xoa xoa mật nói: "Tôi không trang điểm... Để các cô ấy tạo kiểu tóc chotôi là đuợc."

Trương Triết Hạn đề phòng nhìn các chuyên gia trang điểm, khẽ nói theo: "Em cũng không làm."

"Tùy các cậu." Hạ Tiểu Húc phất phất tay, thấy Lão Khải cũng muốn nói theo, Hạ Tiểu Húc nhuớn mày, "Cậu thì không đuợc! Cậu trông thế kia mà không cần trang điểm mật à? !"

Lão Khải tự dung chӏu nhục, bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngồi trở lại chờ chuyên gia trang điểm.

Nửa giờ sau, bốn thành viên HOG bắt đầu chụp ảnh.

Đầu tiên là đồng phục team, bốn nguời cố nén cơn buồn ngủ, tận lực lên tinh thần, chuyển động tạo dáng, Hạ Tiểu Húc chê bọn họ không đủ tinh thần không đủ khỏekhoán, anh trai chụp ảnh lại không thấy thế, vẻ mật bốn nguời buồn ngủ có nét trào phúng không tên, giống nhu liếc nhìn đối thủ, nên trông cũng đuợc.

Hạ Tiểu Húc có ý đồ riêng, muốn cho hai nguời Trương Triết Hạn và Cung Tuấnchụp nhiều thêm vài bức, mong chờ sau quảng cáo sẽ bán đuợc thêm mấy bộ áo team trên Taobao.

Chụp áo đội xong thì chụp bộ tiếp theo là trang phục lính, anh trai chụp ảnh huýt sáo một tiếng: "Điều mong đợi nhất đến rồi."

Nhân viên công tác đẩy xe đựng trang phục tới.

Hạ Tiểu Húc giục: "Nhanh lên dùm, chụp xong còn một đống chuyện phải làm nữa,Cung Tuấn còn phải đi phỏng vấn, sáu team còn phải cùng thi đấu giao hữu, không có nhiều thời gian đâu."

Mấy nguời hết cách, cởi áo khoác đội ra, mậc áo giáp ba lỗ chống đạn rằn ri, đeo túiquân dụng ngang hông rồi cắm truờng đao vào, lại đổi qua ủng chiến, mang găngtay rằn ri, đội mũ 3 lên, đi sang qua chỗ đật súng chọn súng mình thuờng dùng.

"Oa!" ai trai chụp ảnh than thở, "Quả bảnh."

"Mật quá sạch sẽ, quệt thêm tí đuờng rằn ri đi." Hạ Tiểu Húc chỉ huy, "Mấy chӏ gái trang điểm chú ý một tí, đừng có bôi nhiều quá, team chúng tôi chủ yếu dựa vào nhan sắc đội viên mà kiếm cơm."

Trương Triết Hạn cau mày, có hơi mâu thuẫn nhìn chuyên gia trang điểm, khẽ nói:"Đua em, để em tự làm."

Chuyên gia trang điểm lúng túng nở nụ cuời, đua thuốc màu cho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn dùng hai ngón tay dính ít thuốc màu, từ đuôi mắt trái đến gò máphải, vẽ một đuờng chéo thật dài.

Trang bӏ vũ khí đầy đủ, quần áo bốn nguời có vài chỗ hơi khác nhau, Cung Tuấnđeo thêm một khăn quàng cổ rằn ri, trên vai Trương Triết Hạn

vắt thêm dây đạn, hông Bốc Na Na đeo thêm hai quả lựu đạn, Lão Khải thì cầm bản đồ đại lục Tuyệt Đại.

"Quá đẹp!"

Chụp ảnh chung xong thì chụp từng nguời, Trương Triết Hạn và Bốc Na Na cùng ở vӏ trí đột kích nên chụp cùng nhau thêm vài tấm, hai nguời đều mang súng tiểu liên, cầm băng đạn, một gầy một mập, một hờ hững một cuời nhu hoa nở, đứng chung một chỗcó vẻ hung tàn.

"Cực Cung tốt!"

Anh trai chụp ảnh làm thủ thế OK, Trương Triết Hạn khó chӏu lắc lắc cổ, nhìn về phía Cung Tuấn, thầm chờ mong anh trai chụp ảnh sẽ chụp cho mình cùng Cung Tuấn chung với nhau.

Nhung rất đáng tiếc, anh trai chụp ảnh không có ý này, phất tay ra hiệu kết thúc công việc.

Trương Triết Hạn sờ môi, rất muốn nói, lại cảm thấy mình yêu cầu nhu vậy sẽ không hay lắm, cuối cùng câm miệng không nói ra.

Không biết có phải xui xẻo do mệnh trời không nữa, từ lúc này bắt đầu, hành trình sau những ngày đó, Trương Triết Hạn một chỗ không thuận khắp nơi không thuận.

Chụp xong quảng cáo, mấy nguời của HOG rửa mật thay đổi lại quần áo của mình, lần luợt tiếp nhận phỏng vấn, gập mật với các thành viên của team khác.

Sáu team đứng đầu vòng loại Trung Quốc gồm có các team TGC, HOG, FIRE, Đoàn ky sĩ, Lioness, Wolves. TGC đứng hạng nhất tất nhiên sẽ đuợc phỏng vấn nhiều hơn, Hạ Tiểu Húc từng có đoạn tình cảm anh em cây khế với quản lí TGC. Ngoài mật khen lấy khen để còn trong lòng thì châm chọc. Quản lí TGC thăm hỏi Hạ Tiểu Húc, Du Thiển Hề đi rồi team có chống đỡ đuợc hay là không, Hạ Tiểu Húc thì hỏi nguợc lạiTGC năm nay lại mất đi mấy đại diện, còn hỏi

han đầy ân cần, khuyên TGC phải ký nhiều thành viên tuớng mạo tốt một tẹo, nếu không khó mà kéo nhà tài trợ.

Cung Tuấn ở một ô khác tiếp nhận phỏng vấn, Bốc Na Na muốn cuời mà không dám cuời, nói nhỏ với Trương Triết Hạn nhiều lần, giới thiệu những team khác cho cậu biết.

"Cái nguời cao cao đứng truớc đội truởng chúng ta đó, tên là Chu Phong, chính là đội truởng TGC, nhỏ hơn đội truởng chúng ta hai tuổi...Nhìn khó mà nhận ra nhỉ, nhung đúng là mới 23 thôi đó, hắn ta...Rất là nghiêm túc, anh chua từng thấy hắn ta cuời, nghe nói hắn từng mắng thành viên trong team tới phát khóc, bình thuờng nếu gập thì đi đuờng vòng, không nên chọc hắn."

"Đằng sau đội truởng chúng ta, mậc áo sơ mi hồng nhạt chính là Hoa Lạc, bӏ em bắn một nhát đó, trông cũng tạm đuợc, nhân khí rất cao, nhung vẫn không đuổi kӏp độitruởng."

"Nguời đang uống nuớc bên kia, là SoSo, nguời yêu Hoa Lạc, hiện đang làm quản lý ở Đoàn ky sĩ, ừm, anh nói cho em biết, năm đó...! Nguời này phối hợp với Hoa Lạc thì rất là mạnh đó, suýt chút nữa Trươngợt mật team chúng ta, có điều gập phải một ít chuyện, rồi hắn lui luôn, Đoàn ky sĩ dần dần yếu đi, lần thi đấu vừa rồi hình nhuĐoàn ky sĩ đứng thứ 4? Cũng phải thôi, vẫn mạnh hơn các team nhỏ khác nhiều."

"Còn bên kia, đang đeo mũ 3 đó, đã dừng bút, đó là Hải Khiếu, TGC, con ruột Chu Phong(wtf???), cũng ở vӏ trí đột kích, nói nhu thế nào nhỉ...tay to cầm súng." [1]

[1] Nhân mãng thuơng cuơng, đại loại khen bắn giỏi bắn hay, bên PUBG Việt Nam mình khen mấy anh bắn giỏi là tay to, haha nên mình ví vô luôn cho dễ hiểu. 人莽枪刚 ( Tiện thể có mấy tên tiếng anh là tên ID game nhé, đoạn ??? raw là 'con ruộtChu Phong' có thể hiểu kiểu nhu CP rất chiều bé này)

"Đằng sau đó là KaKa, truớc đây hắn ở Đoàn ky sĩ, hiện giờ đang ở teamLioness...Truớc đó hắn ở team Đoàn ky sĩ gây ra chuyện lớn,

nên giờ Hoa Lạc SoSo thấy hắn cũng xem nhu không khí, thấy nhau cũng không nói câu nào."

"Bên cạnh KaKa, nguời đang nói chuyện ấy, là Thùng Ruợu, đội truởng team Lioness."

"Mấy nguời đằng sau Thùng Ruợu là team Đàn sói, lần này họ lọt đuợc vào sáu vӏ trí đầu cũng không dễ dàng..."

Đầu óc Trương Triết Hạn quay cuồng, cố nhớ kỹ Chu Phong cùng Hoa Lạc còn có SoSo gì đó, Bốc Na Na một khi đã lải nhải là sẽ nói không ngừng, Trương Triết Hạncố nhӏn mà nghe.

Phân đoạn phỏng vấn dài dòng kết thúc, mọi nguời ăn cơm đuợc ban tổ chức chuẩn bӏ sắp xếp sắn, rồi thi đấu giao hữu đuợc phát trực tiếp trên Nền tảng hợp tác cùng.

Nói là thi đấu giao hữu, thật ra cũng chỉ có 24 nguời, căn bản không thể đánh theo cách bình thuờng, ban tổ chức yêu cầu các tuyển thủ chỉ đuợc nhảy ở sân bay, đánhtới tổ cuối cùng xem nhu kết thúc.

Đến lúc phân tổ, thì sẽ random tổ, 24 tuyển thủ tùy ý ghép đôi, đoán xem ai sẽ ghép với ai, tổng cộng năm trận, tính điểm cá nhân, tuyển thủ có điểm cao nhất sẽ đuợcthuởng một mũ 3...Hoàn toàn là giải trí vì fans.

Đuơng nhiên, mấy cái này ban tổ chức làm đuợc hết, các fan các team lớn từ buổi sáng nhìn thấy quảng cáo đuợc phát ra của các tuyển thủ đã rất hung phấn, biết cótrận đấu giải trí xáo team thì càng suớng đến phát điên, nguời xem Trực tiếp trên Nền tảng tăng vọt, đến lúc bắt đầu trận đấu, nguời xem của Nền tảng đã hơn muờitriệu.

Trương Triết Hạn ngồi vào vӏ trí máy của mình, yên lậng tính xem tỷ lệ mình và Cung Tuấn cùng tổ với nhau là bao nhiêlu phần trăm.

"Đều mở Trực tiếp hết đi, phát sóng trực tiếp, tôi thấy bên TGC đã mở rồi." Hạ Tiểu Húc vĩnh viễn không chӏu thua với nguời đứng đầu, ở bên cạnh bốn nguời HOGnghiến răng nghiến lợi, "Đều mở hết ra!

Để quản lí TGC nhìn thấy độ hot của team chúng ta, nắm lấy top 1, day chết hắn."

Cung Tuấn dở khóc dở cuời, đáp ứng mở trực tiếp ra. Đám TrươngTriết Hạn cũng mở ra.

Trong nháy mắt, nguời xem trực tiếp đã tăng lên mấy triệu. Hạ Tiểu Húc hừhừ, top 1 à. . .Đập chết các nguơi.

Trận đầu tiên, Trương Triết Hạn đọc thầm tên Cung Tuấn trong lòng, chờ từng giây. . .

Đồng đội tổ cùng: Banana.

"Ô kìa!" Bốc Na Na suớng đến phát rồ rồi, "Hai ta đều ở vӏ trí đột kích! Còn nhảy ởsân bay! Này không phải là 'đoàng đoàng' chết bọn họ?"

Trương Triết Hạn nở nụ cuời, gật đầu.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu qua liếc nhìn màn hình Cung Tuấn. . . đồng đội với Cung Tuấn là Hoa Lạc.

Cung Tuấn nhíu mày, không nhӏn đuợc trào phúng: "Xem ra hôm nay không lấy đuợctop 1 rồi."

Hoa Lạc ghét bỏ đầy mật: "Câu này phải là tôi nói mới đúng."

Màn đạn Cung Tuấn bay lên một mảnh âm thanh trêu đùa, Trương Triết Hạn mím mím môi, mở màn cùng Bốc Na Na cúi đầu bay vào sân bay, luợm một khẩu SCAR-Lcùng Bốc Na Na đồng tâm hiệp lực oanh tạc mật Hoa Lạc.

Hoa Lạc: "..."

Bốc Na Na rống lên một tiếng: "Thoải mái!"

Cung Tuấn trốn trong nhà, không nhanh không chậm kiếm vật tu, cuời nhạo: "Nhu con gà."

Hoa Lạc: "Cút đi."

Tổng cộng chỉ có 24 nguời, còn chỉ hoạt động ở trong phạm vi sân bay, ở lần co bo đầu tiên thì quyết ra thắng bại.

Cung Tuấn sống đến cuối cùng, dành top 1. Trận thứ hai.

Trương Triết Hạn gõ nhẹ mật bàn, chờ xuất hiện đồng đội tổ cùng. "Simon... Simon... Simon..."

Môi Trương Triết Hạn khẽ nhúc nhích, niệm không ngừng nghỉ. Đồng đội tổ cùng: ZHOU.

Chu Phong.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn... Đồng đội tổ cùng với Cung Tuấn lại là Hoa Lạc!

Cung Tuấn bật cuời: "Cậu thấy đủ chua? Tôi phát hiện hiện giờ cậu ôm bắp đùi vẫnchua đủ nhờ?"

Hoa Lạc: "..."

Trương Triết Hạn mím môi thành một đuờng, mở màn xong thì bay vọt xuống sân bay.

Trương Triết Hạn không muốn nói chuyện, đội truởng Chu Phong càng là nguời không biết nói chuyện, hai nguời trầm mậc đánh một trận, Cung diệu ăn gà.

Trận thứ ba.

Trương Triết Hạn tính toán, làm sao để đuợc tổ đội với Cung Tuấn một lần đây?

Trương Triết Hạn buồn bực đè chuột, đợi nửa phút sau... Đồng đội tổ cùng: Lão Khải.

Lão Khải hung phấn: "Đuợc đuợc đuợc, anh đây đã sớm muốn cùng phối hợp với cậu một lần!"

Trương Triết Hạn miễn cuỡng xả ra một nụ cuời, quay đầu nhìn Cung Tuấn...nguời ghép chung đội với Cung Tuấn là Hải Khiếu.

Cuối cùng Hoa Lạc cùng KaKa ăn gà. Trận thứ tu.

Trương Triết Hạn đã hơi buồn bực, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Simon. . . Simon. . . Simon. . .

Đồng đội tổ cùng: Chu Phong. Chu Phong: ". . . Xin chào."

Trương Triết Hạn chết lậng nói: "Xin chào." Màn đạn cuờivang.

"666 Rốt cục đã để tui gập đuợc nguời càng trầm mậc ít lời hơn Chu đại đội truởng ha ha ha ha ha ha."

"Chu câm nhà nguơi cũng có ngày hôm nay ha ha ha ha ha ha."

"Sao tui thấy Han có hơi không hăng hái lắm nhỉ? Hay tui nghĩ sai?"

"Cũng thấy vậy. . .Han sao vậy?"

"Oa ha ha ha ha ha cầu các nguời đến xem trực tiếp Cung thần, ha ha ha ha ha haha bữa nay anh ấy muốn chơi đến cùng chung với Đoàn ky sĩ sao?"

Trương Triết Hạn quay đầu trong nháy mắt, sắc mật nhất thời thay đổi. Đồng đội tổ cùng Cung Tuấn: Hoa Lạc.

Ba lần.

Cung Tuấn mở trợ lý bình luận ra, Trương Triết Hạn loáng thoáng nhìn thấy mấycái bình luận, đều đang bình cp song đội truởng.

Trương Triết Hạn lạnh mật, không nhìn Cung Tuấn nữa.

Đáng tiếc, màn đạn Trương Triết Hạn cũng đang xoạt Cung Tuấn cùng Hoa Lạc.

"Han mau đi xem, đội truởng các cậu lại gập phải Hoa Lạc ha ha ha ha ha."

"Ha ha ha ha ha ha tui đoán Hoa Lạc muốn khóc đến chết rồi, năm nay làm thế nàocũng thoát không khỏi HOG đuợc."

"Ha ha ha ha đội truởng cùng Hoa Hoa lại đang oán giận nhau, cuời chết tôi."

"Ha ha ha ha ha ha Hoa Hoa bӏ bắt nạt thật đáng thuơng, ha ha ha ha ha..."

"Thật moe thật moe thật thích hai nguời bọn họ ha ha ha ha ha ha." Trương Triết Hạn đóng trợ lý bình luận.

Trận thứ 5.

Trương Triết Hạn đã không còn ôm hi vọng, cậu cúi đầu nhìn bàn phím, trong lòng không thoải mái lắm.

Cậu chỉ muốn đánh cùng Cung Tuấn trong thi đấu. Dù là trận giải trí cũng không sao.

Thi đấu vòng loại, cậu rất muốn thay Du Thiển Hề, là vì muốn có thể đánh cùng Cung Tuấn trong một giải thi đấu.

Cậu không thích bày kỹ thuật bắn súng ở ao cá, cậu chỉ muốn ở truớc mật các cao thủ này, đem kỹ thuật bắn súng của mình bày ra cho Cung Tuấn xem.

Để anh ấy nhìn thấy, cậu không ngu dốt. Cậu thật sự rất lợi hại.

Trận thứ 5, thông báo đồng đội tổ cùng hiện ra, Trương Triết Hạn nguớc mắt vừa nhìn, tâm thái triệt để tan vỡ.

Đồng đội tổ cùng: Hoa Lạc.

Hoa Lạc: "Ùm... Tuy cậu chua mở mạch, nhung tôi đã cảm giác đuợc một luồngkhí tức không hoan nghênh nồng đậm."

Trương Triết Hạn giơ tay đỡ tai nghe, "Không có."

"Ha ha ha vậy thì tốt." Hoa Lạc rộng rãi nở nụ cuời, "Tuy đã nghe nói cậu muốn chuyển thành thành viên chính thức của HOG, nhung không biết cậu có hứng thú tìm hiểu Ky..."

Trương Triết Hạn lạnh nhạt nói: "Không có." Hoa Lạc phẫn nộ: "Rồi!"

Trương Triết Hạn không nhӏn đuợc lại mở trợ lý màn đạn ra, có bình luận đang nói, nói đồng đội Cung Tuấn là Bốc Na Na.

Tùy tiện đi... Dù sao cũng không phải là mình.

Màn đạn còn đang điên cuồng xoạt Cung Tuấn cùng Hoa Lạc, Trương Triết Hạn buồn bực mất tập trung, cậu là nguời thứ nhất rơi xuống đất, kiếm súng nạp đạn.

"Đoàng" một tiếng, Trương Triết Hạn bӏ nguời ta bắn thủng. "HOG-Simon sử dụng K98 hạ HOG-Han"

Trương Triết Hạn cắn răng.

Cung Tuấn nhìn thông báo kích sát, phì một tiếng rồi bật cuời,

"Đừng bổ em ấy đừng bổ em ấy!" Con mắt Cung Tuấn toả sáng, lệnh cuỡng chế Bốc Na Na không cho chạm vào Trương Triết Hạn, tự mình đi tới, mai phục quanh Trương Triết Hạn, nhӏn cuời, mở voice công cộng ra, "Đây là ai vậy?"

Trương Triết Hạn: "..."

Ném chết tôi luôn đi!

"Cậu mở mạch, thì tôi sẽ không giết cậu." Cung Tuấn thu súng, nở nụ cuời, "Thật."

Trương Triết Hạn xấu hổ, lại còn hơi lúng túng, không mở mạch.

Cung Tuấn ở đằng sau vật chắn, vẫn tính là an toàn, anh tiện tay mở trợ lý bình luậnra nhìn, biết rõ vì sao Trương Triết Hạn không thoải mái.

"Hát thủ ca, tôi sẽ không giết cậu." Cung Tuấn nhӏn cuời đùa Trương Triết Hạn, "Nãy tôi không thấy thông báo kích sát, đến cùng cậu là ai vậy?"

Màn đạn Trương Triết Hạn xoạt qua một loạt "yoooooooo...", lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ lên.

"Cậu là nguời team nào?" Cung Tuấn nửa ngồi nửa quỳ ở bên nguời Trương Triết Hạn, nín cuời hỏi, "Tên là gì?"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Đội truởng là ai?" "Wechat bao nhiêu?""Yêu qua mạng không?"

Trương Triết Hạn giận dữ xấu hổ muốn chết, ngã xuống đất không có cách nào để tự sát, chỉ có thể mậc cho Cung Tuấn đùa giỡn.

Màn đạn Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn hoàn toàn nổ tung, các fan cuời muốn điên lên rồi.

"Để Hoa Lạc kéo em lên đi." Cung Tuấn vứt một tui cấp cứu cùng hai bình thuốcgiảm đau, nở nụ cuời, "Gập lại ở bo cuối."

Cung Tuấn xoay nguời rời đi, gò má Trương Triết Hạn đỏ lên, tâm trạng tốt hơn.

Chương 21-30

Chuơng 21:

Cuộc thi vòng loại kết thúc, các club lớn lâm vào mệt mỏi sau giải thi đấu.

Liên tục hai ngày, luyện tập cũng không có sức, thành tích team gần đây cũng tạm đuợc, nên Hạ Tiểu Húc thả nghỉ cho mỗi nguời một ngày, Bốc Na Na thì về nhà, Trương Triết Hạn thì thừa dӏp thời gian này đi làm hộ chiếu, để chuẩn bӏ cho việc xuất chinh Phủ Sơn sắp tới.

Trong căn cứ, Cung Tuấn làm ổ một mình leo hạng ở server Mỹ.

"Tiền luơng đợt này của đào tạo trẻ đã hạch toán xong, đều phát hết rồi. Cuối năm, đám con nít sống cũng không dễ dàng, tôi quyết đӏnh, thêm cho mỗi nguời ba ngàn tiền lì xì." Lại Hoa khép tài liệu trong tay, thở dài, "Hai tháng, chỉ còn mỗi Han."

Cung Tuấn vừa chơi game vừa lạnh nhạt nói: "Cũng bình thuờng, qua đợt này sẽ tốt hơn, bữa truớc tôi có nói chuyện với La Phong...TGC năm truớc chiêu muời mấy game thủ, huấn luyện trong ba tháng, không luu lại một ai, uổng phí một đống sức."

"Chuyện tìm đào tạo trẻ vốn là mò kim đáy biển." Hạ Tiểu Húc u sầu nhăn cả mật, "Không thích khó khăn cũng đuợc, đi mua sắn, nhung giờ đang là thời kì giáp hạt, không dễ mua, còn sợ cầm tiền rồi chạy."

"Vẫn phải do chính mình bồi duỡng." Lại Hoa cau mày, "Cậu thấy Du Thiển Hề..."

Hạ Tiểu Húc im lậng, đúng vậy, mấy nguời đội 1 HOG bây giờ, đều do chính mình bồiduỡng mà có, nên rất yên tâm, vì lực liên kết trong team rất mạnh, nên không dễdàng chuyển nhuợng.

Cung Tuấn nín hơi, bổ một nguời xong dùng thuốc rồi mới nói: "Tiếp tục chiêu nguời mới đi."

Lại Hoa gật đầu, Hạ Tiểu Húc suy nghĩ một lát mới khẽ nói: "Cậu, đến lúc nào cậu..."

"Xem trạng thái của Han." Giọng điệu của Cung Tuấn bình tĩnh, "Tôi sẽ cố hết sức."

Hạ Tiểu Húc thăm dò: "Vậy còn Phủ Sơn..." Cung Tuấn nở nụcuời: "Tôi sẽ cố hết sức."

Hạ Tiểu Húc nhìn vào tay phải Cung Tuấn, bữa nay không có ai ở căn cứ, Cung Tuấncũng không cần lo lắng có nguời khác nhìn thấy, băng vải vẫn cuốn quanh cổ tay.

Hạ Tiểu Húc liếc mắt nhìn mà thấy đau lòng, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Còn trẻ nhu vậy, cũng không có tu lӏch hắn hoi gì, đột nhiên để cậu ta lên vӏ trí đội truởng, còn phải đối mật giải thi đấu một tháng sau đó..."

"Lúc tôi bӏ các nguơi đẩy lên vӏ trí này, tuổi cũng không lớn." Cung Tuấn lạnh lùng liếcnhìn Lại Hoa, "Đúng không, đội truởng?"

Lại Hoa bật cuời, nhắc tới hắn năm đó, cơn đau ở lung lại tái phát, trạng thái tụt dốc không phanh, bất đắc dĩ ôm nỗi hận giải nghệ, thành viên chủ lực khác trong đội 1 bӏ club khác ở Bắc Mĩ đào đi, Cung Tuấn sắn sàng hy sinh tính mạng truớc nguyhiểm gánh lấy trọng trách thay hắn, tình hình lúc đó so với hiện tại cũng chắng tốt hơn là bao.

"Cách Han trù tính rất đuợc, nhìn cậu ấy lúc solo là thấy, có đầu óc, bồi duỡng vào vӏ trí chỉ huy tuyệt đối không thành vấn đề, chính là..." Lại Hoa là thắng nam thắng nhu sắt thép trì độn lại không hiểu phong tình, nhung những ngày qua vẫn mơ hồ pháthiện có gì đó xảy ra, hắn kinh ngạc, "Tôi có nghe nói, cậu cùng Han... Có gì đó?"

Cung Tuấn mỉm cuời.

"Có, là có." Hạ Tiểu Húc lo lắng lo lắng, "Nên tôi mới lo lắng, nếu nhu Cung Tuấngiải nghệ rồi, khả năng tu tuởng của Han cũng vỡ theo, cũng giải nghệ theo luôn... Đến lúc đó tôi biết sống sao."

Lại Hoa kinh ngạc: "Chuyện từ khi nào?"

Cung Tuấn rất thích nói chuyện này với nguời khác, cuời cuời: "Lúc còn ở Cốc lửa."

Lại Hoa tính toán thời gian, buồn nôn đầy mật: "Hồi đó cậu ta mới bao nhiêu tuổi? Cậuvẫn là nguời? !"

Cung Tuấn nổ súng bắn chết một nguời, gật đầu: "Câu này nói hay lắm, gần đây tôivẫn đang hối hận mình không nên làm nguời."

Lại Hoa căm ghét nhìn Cung Tuấn, quay về đề tài chính: "Vậy cậu tính nói thế nào với cậu ta?"

Môi Cung Tuấn khẽ nhích, không lên tiếng.

Hạ Tiểu Húc chán nản nói: "Nên tôi mới ghét nhất trong team có mua bán, chắng may chia..."

Cung Tuấn quét Hạ Tiểu Húc, Hạ Tiểu Húc câm miệng.

"Tuổi tác thì không thành vấn đề, 19 tuổi cũng không tính là nhỏ, lúc tôi ở cái tuổi nàyđã là 'lão tuớng' rồi." Cung Tuấn bình tĩnh nói, "Hơn nữa em ấy có suy nghĩ quyết đoán hơn các cậu nghĩ nhiều... Chính cậu không phải từng nói đó sao? Chỉ cần cho em ấy một cơ hội nhỏ nhoi, mậc kệ tình huống tồi tệ cỡ nào, em ấy đều có thể bò lênđuợc... Chuyện tôi làm đuợc, em ấy còn làm đuợc tốt hơn."

Hạ Tiểu Húc thở ra một hơi, nhớ lại những năm tháng ở trên đỉnh vinh quang, hắn nhíu mày, đột nhiên nhớ tới điều gì đó: "À nè... Lão Lại, bác sĩ lúc đó chữa lung cho cậu, cậu còn liên lạc không? Cả ở châu Úc nữa! Bác sĩ nuớc ngoài..."

Lại Hoa gật đầu: "Có liên lạc, giờ hắn rất ít khi ở trong nuớc, phí chẩn bệnh tại nhà cũng cao."

Ánh mắt Hạ Tiểu Húc sáng lên, "Đùa à, chúng ta mà thiếu tiền sao? Mau liên lạc với hắn, hỏi hắn thử..."

"Không cần." Cung Tuấn chơi xong một trận game, anh buông chuột ra, "Nửa nămtruớc tôi đã tìm hắn."

Nụ cuời trên mật Hạ Tiểu Húc nhạt đi, khô khan nói: "Ù, liên lạc qua rồi à..."

Lại Hoa nhíu chật lông mày, "Trong nuớc, nuớc Đức, Thái Lan, đều..."

Yết hầu Hạ Tiểu Húc căng thắng, hối hận mình đã nói nhiều. Chuyện nhu vậycòn cần tới mình nhắc nhở?

Cung Tuấn mới là nguời cực kì không muốn giải nghệ. Nửa năm, bácsĩ có thể liên lạc, đã sớm liên lạc qua.

Hạ Tiểu Húc không dám nghĩ Cung Tuấn nửa năm qua lén lút liên hệ bác sĩ trao đổi bệnh tình thế nào, cả nghĩ quá rồi, hắn có hơi không chӏu nổi.

Giờ hắn cũng không dám nghĩ, sau khi Trương Triết Hạn biết thì gánh lấy vӏ trí Cung Tuấn sẽ thế nào, gánh lấy HOG tiếp tục đi tới sẽ ra sao.

"Nói sau đi." Hạ Tiểu Húc lúng túng nận ra một nụ cuời tuơi, "Cũng chua chắc đâu, bác sĩ giỏi còn nhiều mà, tôi sẽ để ý đến, nhờ nguời ta hỏi thăm. . ."

Cung Tuấn dựa vào ghế chơi game, nhìn tới lui mật Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa nhu đang ăn muớp đắng, cuời gật đầu: "Đuợc, tiếp tục hỏi thăm, tin tuởng khoa học. . . Tintuởng y học hiện đại sẽ có Cung tích."

"Vậy cứ thế đi, chính cậu hãy tìm một cơ hội. . . nói cho Han, cho cậu ấy chuẩn bӏ truớc." Trong lòng Hạ Tiểu Húc khó chӏu, vội vã căn dận vài câu rồi đứng dậy rời đi.

Lại Hoa thảo luận với Cung Tuấn vài điều về Trương Triết Hạn, cũng đi luôn. Cung Tuấn tiếp tục chơi solo.

"Đúng rồi." Hơn nửa giờ sau, Hạ Tiểu Húc lại lên lầu, hắn chua buớc qua cửa, đứng gõ gõ khung cửa, "Ngày hôm nay Han có hỏi tôi, có thể phát sớm tiền luơngđuợc không."

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Hạ Tiểu Húc, Hạ Tiểu Húc cho Cung Tuấn một ánh mắtngầm hiểu ý, cuời hì hì: "Nếu là nguời khác tôi sẽ phê ngay, còn cậu ấy . . Tôi nói với cậu ấy còn chua hết năm, vốn luu động trong team có hạn, hơi khó khăn. Tôi còn nói cho cậu ấy biết, bình thuờng trong tay cậu có rất nhiều tiền mật, bảo cậu ấy đến gập cậu mà muợn."

Hạ Tiểu Húc duỗi ngón trỏ ra, tao nhã lắc lắc trái phải: "Đừng cảm ơn, tôi biết cậu sẽ thích điều này, nguời yêu cũ đỏ mật vay tiền với cậu, sau đó lại không trả nổi, bӏ cậu'nhu vậy nhu vậy' để trả nợ, ai u. . ."

Cung Tuấn: ". . ."

"Cậu đánh giá cao em ấy rồi." Cung Tuấn thật lòng thật dạ nói, "Em ấy thà ra ngoài trộm bình điện, cũng không há mồm với tôi."

Hạ Tiểu Húc nhún vai: "Làm sao thế đuợc, muợn cậu tốt mà, cũng không cần phải. . . À mà có phải tôi còn nợ cậu tiền không? Năm ấy đi Nga, có một số thứ hình nhu là cậu chi, tôi đã trả lại cho cậu chua?"

". . . Biến." Cung Tuấn mậc kệ hắn, cau mày, "Em ấy hỏi cậu bao nhiêu tiền?"

Hạ Tiểu Húc bĩu môi: "Bốn muơi vạn. . . Cậu ấy muốn làm gì mà cần nhiều vậy?"

Cung Tuấn cuời lạnh: "Đuợc rồi, tôi biết em ấy muốn làm gì rồi." Hạ Tiểu Húc hiếu Cung: "Cậu ấy muốn mua gì? Mua xe?"

"Không phải." Cung Tuấn không muốn nói chuyện này ra, tránh bӏ truyền đi, làm hỏng danh tiếng Trương Triết Hạn, "Cậu làm đúng rồi, đợt này đừng đua tiền cho em ấy."

Hạ Tiểu Húc chậc chậc: "Cậu là muốn tự mình cho cậu ấy muợn! Sau đó lấy cái đó để áp chế, nhốt nguời lại trong phòng mình, ép nguời ta 'thế này thế kia'. . ."

"Cậu có thể câm miệng đuợc không hả?" Cung Tuấn bӏ Hạ Tiểu Húc làm phiền muốn bùng cháy, "Biến mau lên."

Hạ Tiểu Húc đi.

Cung Tuấn xuất thần một lúc, cầm điện thoại lên, gọi điện thoại.

Trương Triết Hạn làm hộ chiếu xong, tiện đuờng đến ngân hàng gần đó chuyển khoản, chuyển tiền từ mấy thẻ vào một thẻ.

Tổng cộng hơn 60 vạn.

Đây là số tiền những năm này cậu thi đấu tích góp đuợc.

Trương Triết Hạn nhíu nhíu mày, lúc mới vừa vào team, cậu không ngờ mình sẽ đuợc vào tới đội 1, càng không ngờ team sẽ kí cho cậu một hợp đồng với số tiền cao nhu thế.

Nhung chuyện đã đáp ứng cũng giống nhu viên đạn bắn đi, điều Trương Triết Hạn đáp ứng rồi thì sẽ không nuốt lời.

Du Thiển Hề chắng ra gì là một chuyện, cậu thông qua hắn mà tiến vào đuợc HOG lạilà một chuyện khác.

Hết thảy game thủ vào HOG đều do chính team tuyển chọn, không chấp nhận báo danh, nếu nhu không có Du Thiển Hề, có lẽ Trương Triết Hạn đã không vào đuợcteam, càng không gập đuợc Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn khẽ thở ra một hơi, lấy điện thoại ra, chuẩn bӏ gọi điện cho Du Thiển Hề, nói với hắn số tiền còn lại chờ mấy tháng nữa sẽ chuyển hết cho hắn.

Trương Triết Hạn còn chua rút điện thoại ra, Du Thiển Hề đã gửi tới một tin nhắn.

Du Thiển Hề: Đã nhận đuợc tiền, sau này đừng liên lạc nữa, đừng nói ra, đối với cậu hay tôi cũng không tốt.

Đêm đó, các đội viên đuợc thả nghỉ một ngày lục tục trở về căn cứ, Bốc Na Na mang một xe tôm đến, mọi nguời tụ ở lầu 1, ồn ào nháo nhào nói muốn ăn khuya.

Lầu 3, Trương Triết Hạn đỏ mật, bứt rứt cầm thẻ của mình, đật ở trên bàn Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhíu mày.

"Mật mã là sinh nhật anh. . ." Trương Triết Hạn xấu hổ không nhấc đầu lên nổi, "Chỉcó sáu muơi vạn. . . Còn bốn muơi vạn nữa, em, em. . ."

Cung Tuấn đầy hứng thú nhìn Trương Triết Hạn, thật tò mò cậu đӏnh trả lại thế nào.

Trương Triết Hạn mạnh miệng: "Coi nhu em muợn, ra chín thu muời ba, trong vòng nửa năm, trong nửa năm mà không trả hết. . . tăng lên ba phần."

Cung Tuấn bật cuời, lẩm bẩm: "Ra chín thu muời ba. . . Em cũng biết nhiều đấy."

Đây là tiếng lóng về lãi suất cao[2], hỏi đám Hạ Tiểu Húc, có khi họ cũng không biết.

[2] liên quan về cầm đồ.

Trương Triết Hạn làm sao mà biết. . . Thì có thể tuởng tuợng đuợc.

"Mở mắt ra nhìn." Cung Tuấn lạnh nhạt nói, "Tôi là gã tay đen (cho vay nậng lãi)? Xem thuờng ai đó?"

Trương Triết Hạn mím mím môi, lắp bắp nói: "Em, em không có ý này. . ."

"Chính em có ý này." Cung Tuấn nở nụ cuời, "Em biết Hạ Tiểu Húc cố ý không cho em tiền đúng không?"

Trương Triết Hạn cau mày: "Cố. . . Cố ý?"

"Đúng vậy, em cho vậy là quá đáng? Nếu nhu về sau em lại làm ra tiếp mấy chuyệnngu xuẩn, có khi tôi sẽ tiếp quản thẻ luơng của em." Cung Tuấn mỉm cuời, "Biết nguời nào trong team sẽ bӏ tiếp quản không? Tuổi chua đủ muời tám, nghӏchngợm lại không ngoan, chúng ta sẽ liên hệ cha mẹ của nguời đó, để cho họ tiếp quản tiền luơng của nguời đó."

Trương Triết Hạn hơi thẹn, cụp mắt không dám nhìn Cung Tuấn.

"Tôi không nói đùa với em đâu, nếu còn làm mấy giao kèo ngu muốn chết với nguời khác nữa, tôi sẽ thật sự làm tạm thay nguời giám hộ em, tiếp quản tài sản của em." Cung Tuấn lòng tốt nhắc nhở, "Đúng rồi, chuyện nhu vậy, tình ngay lý gian, tôi cần thông báo cho tổng bộ club, đến lúc đó, tổng bộ sẽ phái rất nhiều nguời đến, tất cả nguời trong team chúng ta sẽ họp vào cùng một chỗ, ngày đó giống nhu mở đại hội vậy, thắng thắn nói ra cho tất cả mọi nguời, Han, Trương Triết Hạn. . ."

Cung Tuấn cố ý giãn giọng: "Em rất ấu trĩ, lại không biết nghe lời, đội truởng sẽ giám sát, trừng phạt, và tiếp quản thẻ luơng của em, để ngừa em lại nghӏch ngợm, hiểu chua?"

Lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ lên, nói không ra lời.

"Nói cách khác, đến lúc đó, em có đói bụng muốn ăn một bát mì, cũng phải đến cầutôi truớc." Cung Tuấn nở nụ cuời, "Lần này thì đã hiểu chua?"

Lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ muốn nhỏ máu, cố sức nói ra: "Đã hiểu. . ."

"Bé ngoan." Cung Tuấn đe dọa xong xuôi, ném thẻ trả lại cho Trương Triết Hạn, "Thiếu giáo dục. . . Xuống lầu ăn cơm."

"Đội truởng. . ." Trương Triết Hạn lúng túng, "Thật sự đua cho anh, anh đừng không muốn. . ."

Cung Tuấn cuời khẽ: "Em chắc chắn chứ? Biết đâu ngày nào đó tôi đua thẻ luơnggiao cho em, mới ý nghĩa sao?"

Trương Triết Hạn hơi sửng sốt, mật đỏ chót.

Chuơng 22 ( Mình đang sửa 1 số chỗ đội tuyển thành đào tạo trẻ, các bạn đọc sau nhớ chú ý nhé)

Sau khi Trương Triết Hạn làm xong hộ chiếu, Hạ Tiểu Húc lấy hết hộ chiếu của bốn nguời để chuẩn bӏ làm visa, tiện thể lấy luôn của đội truởng đội 2 Tân Ba.

Tân Ba rất là ngạc nhiên, nói còn không thể luu loát, lắp bắp: "Còn...còn có cả của tôi nữa hả? Tôi cũng đuợc đến Phủ Sơn? Này, chuyện này..."

Hạ Tiểu Húc nửa thật nửa giả lừa gạt hắn: "Han không có tài sản duới danh nghĩa, ai biết có thông qua đuợc không, mà giờ làm visa rất khó, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không, để cậu thay vào vӏ trí dự bӏ, nếu có gì ngoài ý muốn thì thay vào, nếu không có gì thì...coi nhu dẫn cậu đi mua sắm, chả thiệt chỗ nào, chuẩn bӏ cho tốt nha."

Tân Ba Trươngi suớng đến đỏ cả mật, vội vàng gật đầu đáp ứng, lớn tiếng bảo đảm hắn sẽ tập luyện nhiều hơn, thề sẽ không để cho HOG phải hổ thẹn.

Hạ Tiểu Húc thở phào nhẹ nhõm, cầm hộ chiếu của Tân Ba rời đi.

"May mà Tân Ba là nguời thành thật." Lại Hoa thở dài, "Đụng phải nguời có mắt nhìn, sẽ đoán ra ngay."

"Đoán cái gì mà đoán, có thì cũng chỉ đoán ở vӏ trí đó, chứ sao mà đoán tới CungTuấn cho đuợc, nhiều nhất cũng chỉ hoài nghi là tôi không yên lòng Han mà thôi." Hạ Tiểu Húc vẫn còn sợ hãi trong lòng, "A di đà Phật, cầu xin Cung Tuấn có thểchống đỡ đuợc giải ở Phủ

Sơn, để Tân Ba thay vào vӏ trí của cậu ấy. . . Hình ảnh đó nghĩ thôi cũng không dám."

Lại Hoa đau đầu, thực lực của Tân Ba cũng không kém, ở những team khác nếu may mắn thì sẽ lấy đuợc cái ghế ở đội 1, nhung nếu mà so với Cung Tuấn thì. . .

"Đuơng nhiên, vẫn phải tận lực để Cung Tuấn lên." Hạ Tiểu Húc cầm hộ chiếu của Lại Hoa, "Cho dù tình trạng của cậu ấy xảy ra vấn đề, không hề làm gì mà đứng ở chỗ ấycũng có thể hù chết mấy nguời."

"Đừng có nghĩ vậy." Lại Hoa cảnh cáo nhìn Hạ Tiểu Húc, "Nếu tình trạng của cậu ấy sa sút, thì tôi sẽ không để cậu ấy lên sân."

Hạ Tiểu Húc không hiểu tại sao đột nhiên Lại Hoa trở nên nghiêm túc, cuời guợng:"Cậu sao vậy?"

Giọng điệu của Lại Hoa nậng thêm mấy phần: "Tôi không nói đùa với cậu đâu, tôilà huấn luyện viên, để ai lên để ai xuống là do tôi hết, đến lúc đó nếu mà Cung Tuấn vì tay bӏ thuơng mà trạng thái sa sút, tôi sẽ không để cho cậu ấy lên sàn, một giây cũng không."

"Cậu. . ." Hạ Tiểu Húc lúng túng, "Tại. . . Tại sao cơ chứ?"

"Nói sớm để cậu phòng truớc, tránh để cậu vì team mà làm trái ý tôi." Lại Hoa trầm giọng nói, "Xếp hạng chót đáy, tôi sẽ gánh tội, phun thì phun mắng thì mắng, bên tổng bộ muốn xử phạt thế nào tôi cũng nhận hết, đây là do tôi sắp xếp, không có tại sao."

Lại Hoa nói xong mới cảm thấy mình có hơi thất thố, hắn ho 'khụ' một tiếng, nhìn Hạ Tiểu Húc, không nói gì thêm nữa, xoay nguời đi nhìn đội 1 tập luyện.

Châu Á Invitational sắp tới gần, đội 1 ngoại trừ Cung Tuấn, mỗi nguời mỗi ngày bình quân luyện thêm hai giờ.

Có một bữa Trương Triết Hạn còn ngồi ở truớc máy vi tính 19 tiếng, nếu không phải là bӏ Cung Tuấn xua đi, có thể cậu còn chơi thêm hai trận.

"Tôi nghe Cung Tuấn nói, cậu không muốn thử qua chỉ huy?" Lại Hoa nói chuyện riêng với Trương Triết Hạn, "Sao hả? Không tuân theo sắp xếp của team?"

Cung Tuấn ở một bên chơi điện thoại, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà còn phụ hoạ theo: "Không tuân theo sắp xếp?"

Trương Triết Hạn lúng túng, khẽ nói: "Em là vӏ trí đột kích. . ."

"Vậy để cậu chỉ huy thì có gì mâu thuẫn?" Lại Hoa cau mày, "Không đuợc làm mình làm mẩy đùn đẩy với tôi! Đây là quyết đӏnh trên duới của team cùng đề ra!"

Bốc Na Na mới vừa đánh xong một trận, nghe vậy nhô đầu ra hỏi: "Cùng? Ai? Ai đề ra?"

Lão Lại nén giận, quay đầu lại hỏi Bốc Na Na: "Nếu không thì cậu chỉ huy nhé? Nói cho cậu biết! Vì huấn luyện các cậu mà phải nhìn đại cục, đều phải luyện chỉ huyhết! Không riêng gì Han! Nên không đến phiên các cậu nói!"

"Tôi không làm." Bốc Na Na linh hoạt rụt lại, "Ai chỉ huy tôi cũng nghe theo. . . Đừng tìm tôi."

Lão Khải cùng Bốc Na Na rúc vào một chỗ: "Tôi cũng không."

Lại Hoa tức giận bùng cháy: "Cậu nghe mấy tên đó mắng cậu là chó Nhật, cậu không tức giận hả?"

"À không." Lão Khải vô tội nói, "Gâu gâu gâu."

Lại Hoa bӏ tức tới đau cả phổi, chống bàn ngồi xuống, hoãn khí một hồi, tiếp tục khuyên Trương Triết Hạn: "Đừng có học theo họ...cậu là dự bӏ, vӏ trí này đạt tới không dễ dàng, chính cậu phải hiểu rõ, cái gì cậu cũng nên học."

Trương Triết Hạn bất an nhìn Cung Tuấn, nghi hoậc: "Em... Vẫn là dự bӏ?"

"À, không phải." Lão Lại bӏ tức tới choáng cả đầu, nói cũng không rõ, "Nhung làm nguời thì không thể quên cội nguồn, Han, một ngày làm dự bӏ! Cả đời làm dự bӏ!"

Trương Triết Hạn không thể tin mà nhìn Lại Hoa, yên lậng: "Em phải làm thay cả đời? !"

Thành viên chính thức Bốc Na Na thuơng hại nhìn Trương Triết Hạn, đau lòng: "Chậcchậc, đứa nhỏ đáng thuơng, đây là mệnh gì u..."

Lại Hoa tức từ sáng sớm đến tối, thần trí đã hơi không rõ, hắn mù mờ trợn mắt nói: "Muốn đứng vững gót chân ở team này, cậu phải nỗ lực nhiều hơn so với nguời khác! Không thể để cho nguời ta xem thuờng! Hiểu chua? !"

Canh gà nhu trút mua to, xối cho Trương Triết Hạn lạnh thấu tim, Trương Triết Hạn nhìn liên tục về phía Cung Tuấn, không biết mình đã nói to tiếng: "Em... em vẫn...là dự bӏ?"

"Đúng!" Lại Hoa vỗ bàn một cái, "Trời sinh kém nguời một bậc, thì sao nào? ! Cậu sợ sao? !"

Khóe miệng Trương Triết Hạn co giật, lẩm bẩm: "... Không sợ."

Trương Triết Hạn không ngừng quay đầu lại nhìn Cung Tuấn, ánh mắt cầu trợ giúp quá mãnh liệt, Cung Tuấn rốt cục không đành lòng cho nổi, anh nín cuời, nắm điện thoại đến phòng nghỉ.

Lại Hoa lớn tiếng nói: "Có sợ hay không?" Trương Triết Hạnnhắm mắt: "Không sợ..."

Lại Hoa bất mãn: "Nói to lên! Tôi không nghe thấy!" Trương Triết Hạn: "..."

"Cậu nghĩ có phải Lại Hoa mãn kinh sớm không?"

Trong phòng nghỉ, Cung Tuấn dựa vào ghế chơi game, mật không hề cảm xúc tiếp tục chơi điện thoại, nghe Hạ Tiểu Húc nói không ngừng nghỉ.

Nghe xong chuyện Lại Hoa sắp xếp về thi đấu Châu Á Invitational, Cung Tuấn rất bấtngờ, mỉm cuời: "Có thật là cậu ấy nói vậy?"

"Đúng nhu vậy!" Hạ Tiểu Húc phẫn nộ, "Ài, cậu không thấy đâu, cái mật đó xụ xuống, hù chết nguời. . . Giờ tôi càng ngày càng không ở nổi với cậu ấy nữa, thật sự."

Cung Tuấn nhìn trên duới Hạ Tiểu Húc, thổn thức. . . Xem ra sau khi giải nghệ chuyển lên cấp cao cũng không dễ làm, nhớ lại năm đó Hạ Tiểu Húc cũng là thắng nam thắng nhu sắt thép đỉnh thiên lập đӏa, đến team bảy, tám năm, tuơi sống bӏ thời gian mài giũa cản trở nhận thức về giới tính.

Hạ Tiểu Húc đầy một bụng nuớc đắng: "Cậu nghĩ xem, có phải là do gần đây cậu ấy bӏ kích thích gì lớn, đầu óc bӏ. . ."

"Tôi biết cậu ấy nghĩ gì." Cung Tuấn cuời cuời, "Nói thế nào nhỉ. .

.Nguời nhu đội truởng, cái gì cũng tốt, chỉ là có chút lòng dạ đàn bà."

Hạ Tiểu Húc mờ mӏt: "Hả? Cậu ấy? Lòng dạ giống chỗ nào?"

Cung Tuấn để điện thoại xuống, nguớc mắt hỏi Hạ Tiểu Húc: "Nếu nhu tôi nhất đӏnhphải giải nghệ, cậu cảm thấy thời gian này tuyển vào lúc nào thì tốt hơn?"

Hạ Tiểu Húc không biết nói tiếp làm sao, lúng túng: "Sao lại . . . Đột nhiên nói tới cáinày."

"Lại Hoa là đội truởng của tôi, cũng là huấn luyện viên của tôi, cậu ấy biết rõ tình trạng của tôi, dự đoán đuợc tình trạng của tôi ở giải Châu Á tại Phủ Sơn có thể sẽ sa sút. Thế nhung. . . Cho dù sa sút, tôi cũng mạnh hơn Tân Ba, vậy tại sao còn muốn cho Tân Ba lên?"

Hạ Tiểu Húc dại ra: "Đúng vậy, tại sao vậy chứ?"

Cung Tuấn mỉm cuời: "Cậu còn nhớ lúc Lão Lại giải nghệ không?"

Hạ Tiểu Húc cố sức nhớ lại: "Lúc đó. . . Lung của cậu ấy quá nghiêm trọng, ngồi hai giờ cũng không ngồi đuợc, cuối cùng tiêm thuốc phong bế[1], đuợc điểm tốt, nhung trạng thái vẫn bӏ sa sút, thua hai giải đấu, liền. . . Liền giải nghệ. . ."

"Là thua ròng rã ba giải đấu." Cung Tuấn sửa lại lời Hạ Tiểu Húc, lạnh nhạt nói, "Cậucòn nhớ Lão Lại thắng đuợc bao nhiêu trận không?"

Hạ Tiểu Húc chần chừ.

"Cậu không nhớ rõ, các fan cũng không nhớ rõ." Cung Tuấn cuời nhạo, "Đội truởng năm đó cũng là súng thần, cũng là Lại thần, cũng là tay phải của thần."

"Tuyển thủ esport giải nghệ, đơn giản chỉ có hai truờng hợp. . . Một loại là ở trong lúc công thành danh toại, cô độc cầu bại, mỉm cuời quy ẩn, luu lại truyền thuyết, đây làthông minh nhất."

"Còn có một loại, giống nhu Lão Lại." Cung Tuấn gõ nhẹ mật bàn, giọng nói bình tĩnh,"Trải qua đỉnh cao, từng đạt đuợc thành tựu, huởng thụ qua toàn bộ vinh quang của tuyển thủ esport, sau đó truởng thành theo tuổi tác... Trạng thái dần dần sa sút, nhung không chӏu chấp nhận, vì giấc mơ vì team vì những điều khác...Cố dính chật lấy, không chӏu rời bỏ, vẫn chơi đến khi bӏ nguời mới đạp nguợc xuống duới chân, bӏ fans phunteam suy bại, rồi bӏ bức giải nghệ."

"Kết quả của kiên trì là bӏ phun đến giải nghệ, sau đó biến thành trò cuời."

"Hai con đuờng đật ở đây, để cậu chọn, cậu sẽ chọn cái nào?"

Cổ họng Hạ Tiểu Húc nhu bӏ mắc nghẹn, đột nhiên nói không ra lời. Cung Tuấn mỉmcuời: "Lão Lại đang buộc tôi chọn con đuờng thứ nhất."

"Đừng trách cậu ấy, vì áp lực của cậu ấy rất lớn..." Cung Tuấn đứng dậy, "Yên tâm, trong lòng tôi cũng nắm chắc, đến lúc đó nếu có gì thì tôi sẽ tiêm thuốc phong bế, Han...Em ấy vẫn còn trẻ, tôi sẽ tận lực kiên trì."

Cung Tuấn dứt lời đẩy cửa đi ra ngoài, Hạ Tiểu Húc ở phòng nghỉ xuất thần một lúc, cũng rời đi.

Ánh sáng trong hành lang hơi mờ, không ai chú ý tới, ngoài cửa sàn nhà phòng nghỉ, rơi xuống vài tàn thuốc.

Từ ngày này trở đi, Trương Triết Hạn nhu là biến thành nguời khác, đột nhiên không mâu thuẫn với vӏ trí chỉ huy nữa.

[1] Thuốc gây tê phong bế, nhằm giảm đau một số chỗ muốn ở trên cơ thể và trong phẫu thuật...đại loại vậy, ai muốn hiểu rõ thì tra google.

Chuơng 23:

Từ ngày này trở đi, Trương Triết Hạn nhu là biến thành nguời khác, đột nhiên không mâu thuẫn với vӏ trí chỉ huy nữa.

Lại Hoa lão hoài thậm úy[1], tự suớng biểu Triết Hạn chính mình: "Sai ngoài sángđúng vô dụng, cứ phải làm công tác tu tuởng cho các đội viên, lấy điểm đó tác động lên tu tuởng của cậu ấy, thì chuyện gì cũng dễ nói."

[1]Lão hoài, chỉ lòng dạ nguời già. Thậm úy, chỉ Trươngi mừng, thoải mái. Lão hoài thậm úy, chỉ nguời già nào đó, hay nhiều nguời già lòng đuợc an ủi, thỏa mãn. BênVn chua tìm đuợc câu thích hợp, nên tạm để hán việt.

Cung Tuấn cuời nhạo: "Vô nghĩa... Cậu lén cho em ấy uống thuốc gì?"

"Nếu có thuốc đã sớm cho cậu ăn." Trong hành lang, Lại Hoa cách tấm tuờng kínhnhìn Trương Triết Hạn, nói, "Mấy bữa nay cậu ấy rất nghiêm túc, đuơng nhiên, khôngcó lúc nào mà cậu ấy không nghiêm túc, rất tốt... Đúng rồi, thầy trӏ liệu vật lý đến rồi, cậu đi đi."

Cung Tuấn không hào hứng lắm, miễn cuỡng nói: "Trӏ ngọn không trӏ gốc..."

"Chữa gốc thế nào đuợc?" Lại Hoa nhỏ giọng, "Đỡ đuợc tí nào hay tí đó, ít ra sẽ không đau, đi."

Cung Tuấn lắc đầu: "Không."

"Cậu..." Lại Hoa bất đắc dĩ, hòa hoãn giọng điệu, "Yên tâm, bọn họ sẽ không biết,buổi chiều Bốc Na Na cùng Lão Khải muốn luyện Dou, lát nữa Han muốn ra ngoài, cậu ấy xin Hạ Tiểu Húc nghỉ nửa ngày, tôi nghe thấy."

"Em ấy xin nghỉ làm cái gì?" Cung Tuấn nhìn về phía Lại Hoa."Em...tại sao em ấy lại xin chỗ Hạ Tiểu Húc, mà không tìm tôi?"

"Sao mà tôi biết đuợc?" Lại Hoa cau mày, "Đừng đứng chắn ở chỗ này, đi làm mát xa!"

Cung Tuấn bất đắc dĩ, cầm bình nuớc, lảo đảo rời đi.

Lúc làm mát xa Cung Tuấn nhớ lại, hình nhu mấy ngày nay Trương Triết Hạn không chủ động nói chuyện với anh.

Có điều Trương Triết Hạn nói chuyện với ai cũng kiệm lời, thêm đợt này phải huấn luyện nhiều, từ ngày chuyển qua đội viên chính thức tới nay, Trương Triết Hạn giống nhu con sói đói bụng mấy tháng nhìn thấy thӏt, không muốn sống mà liều chết tập luyện, ngoại trừ ngủ, vào wc hút thuốc, thì tuyệt đối không rời khỏi ghế chơi game của cậu.

Lại Hoa cho rằng dùng 'luận dự bӏ' để dọa trẻ con, sau đó còn cố ý để Hạ Tiểu Húc ở truớc tất cả mọi nguời tuyên bố Trương Triết Hạn đã là thành viên chính thức củađội 1, nhung cũng không đua đến tác dụng gì.

Cung Tuấn nhàm chán dạo diễn đàn, nhớ lại trạng thái gần đây của Trương Triết Hạn, đột nhiên cảm thấy có hơi quen thuộc...

"HOG gần đây khá sung sức nhỉ, là bӏ cuộc thi vòng loại trong nuớc kích thích đúng không?"

"Đối với HOG mà nói, cầm top 2 xem nhu thua chứ nhỉ?"

"Fans Cung Tuấn có thể đừng mạnh mồm thế đuợc không? TGC đoạt mũ không phải rành rành ra đó sao?"

"Huấn luyện sung sức +1, Triết Hạn thần nhà tui rất ít Trực tiếp, có phát Trực tiếp cũng không nói câu nào, ai...rõ ràng truớc đây dễ thuơng vậy mà, quả nhiên chơichuyên nghiệp là thời gian ít đi."

"Đúng đúng, tuy không hi vọng tiểu Triết Hạn thần có thể đầy miệng hài huớc gây cuời nhu Bốc Na Na, nhung cũng đừng không nói gì vậy chứ, có phải cậu ấy bӏ Chu câm truyền nhiễm không?"

"Không cảm thấy cậu ấy giống Chu đội truởng, nghe cậu ấy chỉ huy, càng ngày càng cảm thấy rất giống Cung thần, xem mấy Trực tiếp gần đây của cậu ấy, luôn có ảo giácđang xem là của Cung thần."

"Cầu đừng có thế, giống nhu Cung Tuấn làm gì? Triết Hạn thần nhà tui vẫn là tiểu chó săn đó nha, cầu đừng có tiến hóa thành lão cẩu bức mà, TvT."

"Mi mới là lão cẩu bức..." ( lão già ti tiện) Thầy trӏ liệu vật lý sợ hãi: "Cái gì?"

"Hả, xin lỗi." Cung Tuấn cho thầy trӏ liệu một ánh mắt động viên, mỉm cuời, "Đangnói với bạn ấy mà."

Thầy trӏ liệu không có gì để nói, một lát mới hỏi: "Gần đây cậu có dùng tay không?"

Cung Tuấn nở nụ cuời: "Tôi lại không tàn phế."

Thầy trӏ liệu bất đắc dĩ: "Cậu biết ý của tôi, gần gây có hay tập luyện không?"

Cung Tuấn tiếp tục xem điện thoại, trả lời qua loa: "Hai, ba tiếng đi..." "Hai, ba tiếng!"

"Xuyt..." Cung Tuấn đau đầu, "Nhỏ giọng một chút!"

"Ồ nha, xin lỗi." Thầy trӏ liệu nhỏ giọng, "Tôi khuyên cậu đó, nếu lựa chọn tuân theotrӏ liệu, vậy thì phải tĩnh duỡng, tĩnh duỡng là thế nào cậu có hiểu không?"

"Rõ, hiểu rõ." Cung Tuấn thuận miệng trả lời qua loa, "Vậy tôi sẽ giảm đi còn hai giờ..."

"Hai giờ cũng không thể đuợc." Thầy trӏ liệu tận tình khuyên nhủ, "Cũng do các cậu không chӏu bảo duỡng, ỷ vào tuổi còn trẻ, tiêu hao thân thể quá độ, sau này mà già..."

"Hỏi ngài một chuyện." Cung Tuấn bӏ thầy trӏ liệu nhắc nhở tới phiền lòng, xen lời hắn, "Tình trạng của tôi hiện giờ nhu vậy, làm trӏ liệu phong bế, sẽ không ảnh huởng...đến linh hoạt ngón tay hay trình độ gì chứ."

"Chuyện này..." Thầy trӏ liệu không dám chắc chắn, "Nguời bình thuờng chắc chắn sẽ không ảnh huởng, nhung cánh tay thần của cậu..."

Cung Tuấn cuời tự giễu, không hỏi lại nữa.

Làm xong trӏ liệu, Cung Tuấn vẫn muốn tiếp tục luyện tập, suy nghĩ một chút về những gì thầy trӏ liệu vừa nãy nhắc tới, bất đắc dĩ, cầm chìa khóa xe, chạy đến quảng truờngHằng Thuận.

Xác đӏnh tốt đích đến, Cung Tuấn gọi điện thoại cho Trương Triết Hạn, muốn hỏi xem cậu đang ở chỗ nào, để anh đón cậu cùng về căn cứ.

Trương Triết Hạn không nhận điện thoại.

Cung Tuấn cau mày, gọi điện thoại cho Hạ Tiểu Húc hỏi Trương Triết Hạn đã về căn cứchua, Hạ Tiểu Húc đầy mật mờ mӏt: "Chua, sao vậy?"

Cung Tuấn cúp điện thoại, càng phát giác trạng thái Trương Triết Hạn gần đây không đúng.

Cung Tuấn vừa muốn gọi lại cho Trương Triết Hạn, Hạ Tiểu Húc lại gọi tới.

"Trương Triết Hạn đang ở bên ngoài, nói hơn nửa giờ nữa sẽ trở về." Hạ Tiểu Húc oán giận, "Con nguời ta cũng gập tôi xin nghỉ rồi mà? Cả kinh nhất sạ làm gì? Tôi đột nhiên gọi cho cậu ấy, không chừng cậu ấy sẽ hiểu lầm tôi nghĩ cậu ấy ra ngoài quá lâu đó."

Cung Tuấn cuời khẽ, rõ ràng, Trương Triết Hạn không mất tích, mà là không tiếp điện thoại của mình.

"Cánh cứng rồi. "

Cung Tuấn ném điện thoại qua một bên, giẫm chân ga, chạy về căn cứ. "Ha ha, sống không biết nghĩ."

"Tự làm tự chӏu..."

"Thật sự cho rằng đến nơi khác tìm nguời khác thì sẽ có nguời nâng hắn? Ngây thơ..."

"Không biết mình là hạng nguời gì..."

Cung Tuấn mang theo ba phần giận dữ trở về căn cứ, đúng lúc Hạ Tiểu Húc và Lão Khải Bốc Na Na đang ngồi tụ lại một chỗ với nhau Trươngi vẻ tán gẫu.

Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn cau mày, nắm một bốc hạt dua, "Không huấn luyện?"

"Nghe tôi nói nè!" Hạ Tiểu Húc hớn hở mật mày, "Cậu đoán xem, Du Thiển Hề đi chỗ nào?"

Mật Cung Tuấn không hề có cảm xúc, nhả vỏ hạt dua ra: "Chỗ nào?"

Hạ Tiểu Húc cuời khẩy: "NCNC, tôi mới vừa nói với bọn Na Na, bọn họ cũng khôngbiết còn có team này."

Cung Tuấn bật cuời, đúng là chua từng nghe tới.

"Có nguời nói căn cứ team đó còn không có nửa cái lầu một lớn nhu team chúng ta, hết thảy nội vụ hậu cần chỉ có một nguời làm, không có tài xế, không có đầu bếp, không có nhân viên bảo đảm vệ sinh, không có thứ gì..." Hạ Tiểu Húc chậc chậc, "Tôi hoài nghi team họ ngay cả custom server còn không có, Du Thiển Hề ở chỗ chúng ta thoải mái quen rồi, không biết chӏu nổi nỗi khổ đó không."

"Một team nhu thế ai lại dám mạo hiểm lớn, thích đánh trận giả." Lão Khải bình tĩnh nói, "Kể ra vận may của cậu ta cũng không tệ, giờ đang là thời kì giáp hạt của các team, nếu không ngay cả NCNC cậu ta cũng không vào đuợc."

Bốc Na Na nhón một nắm hạt dua, rắc đều trên bàn, ngâm nga thở dài: "Du lão gia khi còn sống cũng là nguời thích thể diện, nào nào, mỗi nguời mỗi tí, tế..."

"Các nguời làm cái gì đấy? !" Lại Hoa từ trên lầu đi xuống, rống to, "Thời gian tập luyện! Không cố gắng tập luyện, ở này giày xéo hạt dua!"

Bốc Na Na sợ đến bốn chân tung bay, tè ra quần chạy về lầu hai.

"Trương Triết Hạn đâu?" Lại Hoa trừng Lão Khải, nhìn về phía Cung Tuấn, "Cậu ta còn chua về?"

Cung Tuấn yên lậng cắn hạt dua, không lên tiếng.

Lại Hoa cúi đầu xem thời gian: "Trận luyện tập buổi tối sắp bắt đầu rồi, cậu ta còn làm cái gì nữa hả."

"Nói là muốn làm ít chuyện." Hạ Tiểu Húc phất phất tay, "Ai, sao ai nấy đều căng thắng quá vậy, Trương Triết Hạn chạy trốn Cung Tuấn sao? Bình thuờng Han huấnluyện còn chua đủ nỗ lực? Lâu lâu ra ngoài

hóng mát một chút không đuợc à? Tôi không có chuyện gì cũng thích ra ngoài dạo..."

Lại Hoa cau mày: "Dạo cái gì? Hóng cái gì? ! Ở căn cứ không thở nổi à?"

"Cậu...quên đi, chúng ta có nói đến tận khi cậu 90 tuổi thì cậu cũng không hiểu." HạTiểu Húc đứng dậy, phủi phủi vỏ hạt dua trên nguời, gọi nhân viên vệ sinh đếnthu dọn phòng khách, "Hạt dua còn lại đua lên lầu 3 đi, Han còn chua đuợc nếm thử đâu, của nhà này ăn rất ngon..."

Sắc mật Lại Hoa tái xanh, quay sang nhìn Cung Tuấn, tâm trạng Cung Tuấn cũngkhông đuợc tốt, thuận miệng nói: "Cung phản nghӏch? Nên qua rồi chứ."

Lại Hoa bất mãn: "Đây là không có tính kỷ luật! Tìm lúc nào rảnh, mở cuộc họp cho cậu ta! Không riêng gì cậu ta, còn cả đội 2 nữa, làm cùng một lúc, để nói cho đám nhóc đó thế nào là lòng trách nhiệm cùng cảm giác vinh dự, bồi duỡng niềm tin vàoteam."

Chua tới nửa giờ, Trương Triết Hạn trở về, cậu đi tìm Hạ Tiểu Húc báo cáo rồi vội vã trên lầu 3, đuổi kӏp trận luyện tập buổi tối.

Trong bốn tiếng luyện tập buổi tối, Trương Triết Hạn đảm đuơng vӏ trí chỉ huy, ngoại trừ cần câu thông, thì cậu không nói một câu một lời thừa thãi với Cung Tuấn.

Lúc kết thúc buổi luyện tập, đã là 1 giờ khuya.

"Bữa nay có team mạnh từ Hàn Quốc, còn có hai team thần từ Âu Mĩ, độ khó khálớn, xếp hạng không tốt cũng bình thuờng." Trong lúc kiểm tra lại, hiếm thấy Lại Hoa an ủi mọi nguời, "Tổng các xếp hạng thì...theo tôi tính, thứ 4"

Mật Trương Triết Hạn trong nháy mắt xụ xuống. Một buổitối, đều là cậu chỉ huy.

"Do em." Trương Triết Hạn trầm giọng nói, "Trận thứ 4 có sai lầm lớn, làm bán Bốc Na Na đi."

"Không ai trách em." Bốc Na Na tính tình tốt cuời cuời, "Lúc đó nếu là anh, thì cũng muốn bỏ xe, công hắn từ phía sau, mà chúng ta cũng không ngờ team Hàn Quốc lạikinh nhu vậy, đang bӏ bo cắn còn gạt giò chúng ta."

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Do em."

"Đây là kiểm tra, không phải đại hội gánh tội." Lại Hoa gõ gõ bàn, "Trễ quá rồi, mau chóng kiểm tra lại rồi đi ngủ, đừng nói mấy lời vô ích."

Kiểm tra liên tục đến ba giờ sáng.

Mọi nguời xoa xoa cái cổ bӏ mỏi, dồn dập rời khỏi phòng nghỉ, về phòng của mình tắm rửa đi ngủ.

Cung Tuấn đi chậm lại hai buớc, nhìn Trương Triết Hạn đi thắng vào phòng huấn luyện.

Trong phòng huấn luyện lầu 3 trống trải, chỉ còn máy của Trương Triết Hạn còn sáng.

Cung Tuấn thở dài.

Trương Triết Hạn cầm notebook của Lại Hoa xem lại, xem lại nhiều lần, luyện lại nhiều lần.

Trong hành lang tối đen, Cung Tuấn dựa vào tuờng, yên lậng xuất thần.

Trong phòng huấn luyện truyền đến tiếng gõ bàn phím 'lách cách', Cung Tuấn độtnhiên nhớ ra loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt này là gì.

Trương Triết Hạn hiện tại, cực Cung giống chính anh mấy năm truớc.

Vào năm giờ rạng sáng, Trương Triết Hạn tháo tai nghe xuống, tắt máy vi tính, đi ra phòng nghỉ.

Trương Triết Hạn mang theo áo khoác, không về phòng của mình, mà tiến vào wc lầu3, dùng nuớc lạnh rửa luôn mật.

Nắng sớm nhu hòa chiếu vào trong hành lang, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Lại Hoa nói muốn mở họp về Trương Triết Hạn, Hạ Tiểu Húc thỉnh thoảng cổ vũ Trương Triết Hạn vài câu, bọn họ đều đang công khai ám chỉ Cung Tuấn, để anh khuyên nhủ Trương Triết Hạn, trao đổi với Trương Triết Hạn nhiều một chút, để cậu hiểu ý nghĩa truyền thừa về team.

Trương Triết Hạn còn quá nhỏ tuổi, trải qua nhiều phức tạp, còn khác Cung Tuấn một tầng quan hệ... Cung Tuấn vẫn không biết nên mở miệng nhu thế nào.

Càng biết rõ bản thân năm đó gánh vác cái gì, thì càng do dự có nên mau chóng giaotrọng trách này cho Trương Triết Hạn hay không.

Cung Tuấn rất thích Trương Triết Hạn, 25 tuổi, đây là lần đầu tiên anh thích một nguời.

Thích đến nỗi... Cung Tuấn đã không cam lòng giải nghệ.

Tiếng nuớc quá lớn, Trương Triết Hạn không nghe thấy tiếng buớc chân của Cung Tuấn, cậu xoa nhẹ mật một cái, cởi luôn áo thun, dùng nuớc lạnh nhúng uớt, vận áo,làm thành khăn mật lau cổ cùng cánh tay.

Cung Tuấn nhìn bóng lung trần của Trương Triết Hạn, con mắt đột nhiên rụt lại.

Trên vai sau của Trương Triết Hạn, bất ngờ có hai chữ đuợc xăm vẫn chua lành ở hai bên vai.

Trên vai trái là HOG. Trên vai phải làSimon.

Trên vai trái là đội, trên vai phải là niềm tin.

Không cần tới bất Cung ai nhiều lời, từ lâu cậu đã hiểu rõ.

[*] gạt giò, ngáng giò chỉ khi một thành viên trong team đӏch bӏ hạ(nockout) thì bắn cho chết luôn không cho ngkhac cứu.

Chuơng 24:

Nửa năm qua, Cung Tuấn chua từng vì bệnh của mình mà tỏ ra yếu đuối.

Chơi game 8 năm, anh chứng kiến qua vô số truyền Cung, cũng tận mắt thấy qua vô số 'Thần' ngã xuống, chuyện giải nghệ nhu vậy không xa lạ gì với Cung Tuấn. Muời bảy tuổi anh vào đội 1 HOG, cũng là vì đội truởng của anh, đội truởng tiền nhiệmHOG tự nhận còn không đӏch lại Cung Tuấn còn chua truởng thành, tự độngquyết đӏnh giải nghệ, rời ghế máy của mình nhuờng chỗ lại cho tân sinh mới của team.

Cung Tuấn kết thúc rất nhiều thần thoại, nhung chua bao giờ kiêu ngạo, đối vớichuyện anh phải đối mật, anh cũng không cho đó là chuyện gì đáng hổ thẹn.

Xuân sinh Hạ truờng, Thu thu Đông tàng[1]. Đạt tới đỉnh cao, sau đó ngã xuống, đây là con đuờng mà tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng phải đối mật nó.

[1] mùa xuân là mùa sinh sản, mùa hạ tăng truởng, mùa thu thâu rút lại, mùa đông ẩn tàng, chất chứa...ai thích rõ hơn mời tra google, nhân tiện mình chỉ giải thích sơ qua, nên mọi nguời đừng gắt quá nhé...hehe.

Cũng may Cung Tuấn còn đỡ hơn Lại Hoa năm đó, một tuyển thủ chuyên nghiệp trạng thái sa sút ngã xuống vực sâu rồi còn bӏ mắng cho giải nghệ.

Lão đội truởng đang ngầm giữ gìn vinh quang cho anh, hắn là nguời khâm đӏnh nguời nối nghiệp, ngoài ra còn tự động tự giác nâng cao team, cuộc đời chuyên nghiệp của Cung Tuấn phải nói là viên mãn.

ID Simon này, có thể chết già, ở trong thời đỉnh cao rút khỏi vòng tròn thể thao điện tử, vĩnh viễn luu lại thần thoại trong nền thể thao điện tử.

Nếu thật sự tuơng lai HOG sa sút lụi tàn, mỗi khi nhắc tới Cung Tuấn, mọi nguời vẫn sẽ thổn thức, sẽ tiếc hận, sẽ cảm thấy chỉ cần anh không giải nghệ, thì nhất đӏnh có thể tiếp tục kéo dài vinh quang cho HOG.

Không còn Cung Tuấn, HOG xuống dốc là điều tất nhiên, nguời biết nội tình sẽ tính truớc đuợc, cho nên điều oan ức này, bọn họ đều đang tranh giành gánh vác.

Không chỉ tranh giành...Trương Triết Hạn cũng đã khắc 'tội' này lên trên chính vai của cậu.

"Em..."

Giọng nói của Cung Tuấn hơi khàn.

Cung Tuấn căm ghét nhíu nhíu mày, nghiêng đầu đi, tay phải nắm chật thành quyền,đua lên đỡ lấy trán, hít sâu một hơi.

Trong guơng, hầu kết Cung Tuấn đang ẩn nhẫn co rút.

Trong nửa năm qua, đây là lần đầu tiên Cung Tuấn không cam lòng đến thế.

Những cái truớc kia, tất cả đều là phí lời.

Không ai chờ mong giải nghệ, trong đỉnh cao mà giải nghệ cũng không đuợc.

Trương Triết Hạn đang cố gắng, Cung Tuấn có thể nhìn thấy, nhung vẫn còn kém quá nhiều.

Cung Tuấn có thể thấy rõ, những giải thi đấu lớn sắp sửa đối mật, nếu nhu anh khônglên sân, Trương Triết Hạn sẽ phải đối mật áp lực cực Cung lớn.

Muốn thắng sẽ là điều khó khăn, nếu sau đó thua, Trương Triết Hạn thay vào vӏ trí chỉ huy cho Cung Tuấn, ắt sẽ biến thành bia ngắm.

Trương Triết Hạn mới muời chín tuổi...

"Nếu em không muốn." Cung Tuấn bình phục tâm trạng, "Tôi có thể tìm Na Na, nói với cậu ấy, hoậc là..."

"Các anh đã chơi lâu dài cùng nhau." Trương Triết Hạn cắt ngang lời Cung Tuấn, cầm áo khoác đồng phục mậc vào, khẽ nói, "Thời gian quá dài, rèn luyện quá lâu, hainguời họ đã quá hiểu nhau, hơn nữa..."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn: "Anh còn chua nghĩ ra sẽ nói thế nào với họ sao?"

Cung Tuấn ngẩn ra, cuời tự giễu.

Nếu không muốn cho team chuẩn bӏ sắn sàng, thì anh đã giấu luôn Lại Hoa cùng Hạ Tiểu Húc.

Cung Tuấn không quen cáo biệt với nguời khác.

Nguời càng thân thiết, có mấy lời càng không biết nên nói nhu thế nào.

Cung Tuấn đã gánh vác HOG quá lâu, anh đã không biết nên làm gì để hạ cờ bàn giao cho các thành viên khác, anh đã quá mệt mỏi.

Cung Tuấn hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Triết Hạn: "Làm sao mà em biết?"

"Các anh không khóa cửa, em đi ra hút thuốc..." Trương Triết Hạn cụp mắt, nuớc mắt không cẩn thận chảy xuống, Trương Triết Hạn buồn bực lau mật, khẽ hỏi, "Có nghiêm trọng lắm không?"

Cung Tuấn trầm mậc.

Trương Triết Hạn gật đầu: "Biết rồi."

"Phủ Sơn..." Trương Triết Hạn lau qua nuớc mắt trên mật, "Em khắng đӏnh sẽ cố gắng hết sức."

Vốn Trương Triết Hạn còn đang căng thắng hết mức, nhung chuyện Cung Tuấn chính miệng thừa nhận lại khác hắn với suy nghĩ của cậu, cửa này đuợc mở ra, áp lực lo lắng không cam lòng mấy ngày vừa qua cùng lúc dâng lên, nuớc mắt trong tíchtắc rơi nhu vỡ đê, làm thế nào cũng không khống chế lại đuợc.

Trương Triết Hạn không muốn mình nhu vậy truớc mật Cung Tuấn, cúi đầu cầm áo bӏ uớt của mình rồi đi ra ngoài, muốn trốn về phòng của mình.

"Anh sẽ đi Phủ Sơn." Cung Tuấn ở cửa chận lại đuờng đi của Trương Triết Hạn, đột nhiên nói, "Anh sẽ lên sân."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, không chắc chắn lắm nói: "Không phải anh nói với Hạ quản lý...Lại huấn luyện viên không cho anh lên, sợ nhỡ may xảy ra sai lầm, vậy thì tay phải của thần..."

"Mẹ nó chứ tay phải của thần."

Cung Tuấn thoải mái, ngụm trọc khí bӏ nghẹn trong mấy ngày qua bӏ quét đi sạch sành sanh.

Cung Tuấn dựa vào khung cửa, khẽ thở ra một hơi, lầm bầm lầu bầu, "Anh chọn con đuờng thứ hai."

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhớ lại những gì ngày đó Cung Tuấn nói chuyện cùng Hạ Tiểu Húc, sửng sốt chốc lát, từ từ ngồi xổm xuống, nuớc mắt nhu vỡ đê ào ào chảy ra.

"Khóc cái gì." Cung Tuấn nhẹ nhàng gẩy bím tóc Trương Triết Hạn một cái, "Nói ra thì, hai ta còn chua chân chính đánh với nhau một trận hắn hoi đâu, không phải em..."

Cung Tuấn nhắm mắt, làm thông cổ họng, cuời khẽ, "Không phải em vẫn muốn đánh một lần với anh đó sao?"

Trương Triết Hạn liều mạng kiềm chế, không để cho mình nức nở ra tiếng.

"Đây là quyết đӏnh của anh, không liên quan gì đến em." Cung Tuấn khắc chế, nhẹ nhàng xoa xoa tóc Trương Triết Hạn, nở nụ cuời, "Anh đột nhiên hiểu rõ, tại sao những nguời này cứ phải bӏ mắng cho đến giải nghệ."

Không vì bản thân mà liên lụy tới team, thì chắng có tuyển thủ esport nào lại cam tâm đem giấc mộng của mình giao lại cho nguời khác. Cũng chắng tuyển thủ esport nào chӏu thua số phận mà làm cho vinh quang của team bӏ long đong.

"Tin anh." Cung Tuấn ấn xuống đỉnh đầu Trương Triết Hạn một cái, "Simon còn chua già, anh có thể thắng Phủ Sơn."

Vai Trương Triết Hạn không ngừng run rẩy, nghe vậy ra sức gật gật đầu.

"Chờ khi chúng ta trở về..." Giọng nói của Cung Tuấn êm dӏu, "Có phải là em cũng nên nói ra toàn bộ chuyện về em cho anh biết?"

Cung Tuấn nhẹ nhàng thở dài: "Chuyện của hai ta, cũng làm lỡ quá lâu rồi phải không?"

Trương Triết Hạn vùi đầu vào trong hai đầu gối, phát ra tiếng khóc nức nở, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Cung Tuấn cuời cuời, nhẹ nhàng gảy gảy mái tóc Trương Triết Hạn một hồi.

Buổi trua hôm sau, lúc Bốc Na Na Lão Khải Lại Hoa Hạ Tiểu Húc đi vào phòng huấn luyện lầu 3, bӏ sợ hết hồn.

"Em đừng nhúc nhích, anh sẽ đứng nhử, em cầm súng cho tốt." Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm suờn dốc ở xa, "Nổ súng bất cứ lúc nào, không cần nghe anh bảo."

"OK." Cung Tuấn không ngừng chỉnh ống ngắm xác đӏnh vӏ trí đối phuơng, "Cái gã đókhông nhìn thấy em, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục..."

Trương Triết Hạn thành công vòng tới phía sau đӏch, khẽ nói: "Ba, hai, một!"

Cung Tuấn Trương Triết Hạn nổ súng cùng lúc, hai giây sau màn hình xuất hiện tổng kết: Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà.

"Quá đã." Cung Tuấn thoát ra nhìn vӏ trí của mình trên bảng xếp hạng server Mỹ, nhíu mày, "Không tệ, tiến vào top 100."

Cung Tuấn tháo tai nghe xuống, cuời với Trương Triết Hạn: "Cảm ơn Triết Hạn thần đã gánh, rốt cục anh đã không cần nổ cá ở Mỹ."

Lỗ tai Trương Triết Hạn có hơi hồng, trầm giọng nói: "Rõ ràng là anh dạy em chỉ huy..."

"Tiếp tục." Cung Tuấn đeo tai nghe lại, "Chuẩn bӏ chọn điểm."

Bốc Na Na lấy điện thoại ra xem thời gian, sợ hãi: "Tôi không mù chứ? Giờ này, mà đội truởng đã rời giuờng? Đội truởng đang tập luyện?"

Lão Khải nhìn hai nguời tới lui, im lậng không lên tiếng.

Không biết Lại Hoa đang nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng mắng một câu thô tục.

Lại Hoa cũng không nói gì thêm với Cung Tuấn, con đuờng nhất đӏnh phải đi này duờng nhu đã trở thành ma chú, không ai có thể thoát khỏi.

Có điều...

Lại Hoa nhìn ánh sáng chua bao giờ thấy trong mắt Cung Tuấn, mơ hồ cảm thấy, có thể mấy nguời nhỏ tuổi này sẽ không giống với nguời khác, có lẽ sẽ đánh vỡ tầng ràng buộc này phải không?

Dù sao đó cũng là Simon.

Tác giả có Iời muốn nói:

Vô nghĩa tiểu phiên ngoại • đại niên mùng một • quản lí các team minh tranh ám đấu.

Quản lí Team TGC làm điệu làm bộ: Ha ha ha ha mọi nguời cứ tùy tiện ăn tùy tiện uống, chúng tôi mới vừa cầm tiền thuởng quán quân của cuộc thi vòng loại trong nuớc vừa rồi, ha ha ha ha hoạt động tài chính rất là dồi dào, ngày hôm nay chúng ta mời a ha ha ha ha ha.

Hạ Tiểu Húc miễn cuỡng Trươngi cuời: Đừng, vẫn cứ AA đi, truớc đây Han chúng tôithắng Hoa Lạc cầm quán quân trận solo, tiền thuởng sung công, vốn luu động củachúng tôi cũng rất dồi dào ha ha ha ha ha.

Quản lí Đoàn ky sĩ: ...

Quản lí TGC hục hậc: Nào! Hoa Lạc! Biểu diễn cho mọi nguời thấy cậu bӏ nguời mớigiết ở solo thế nào!

Quản lí Đoàn ky sĩ tức lên phản kích: Nào! Chu Phong, biểu diễn cho mọi nguời vài tên món ăn, đừng tiếp tục để bọn họ gọi cậu là Chu câm! (La Phong mới đúng chứ nhỉ)

Quản lí Hạ Tiểu Húc mất đi lý trí: Nào! Trương Triết Hạn! Biểu diễn cho mọi nguời một đoạn tiếng Anh! Gần đây Han chúng tôi học tiếng Anh rất tốt đó, đến đây TrươngTriết Hạn, phiên dӏch trên tivi xem mấy tên quỷ đó đang nói cái gì cho bọn họ nghe...

Chuơng 25

Giải Châu Á Invitations sắp tới, team nào cũng đang tích cực chuẩn bӏ chiến đấu, thời gian luyện tập hàng ngày từ 4 tiếng tăng lên thành 6 tiếng, giờ thì đã biến thành 8 tiếng.

Cực hạn của Cung Tuấn chỉ tới 4 tiếng, vì không để cho các team khác nghi ngờ, 4tiếng còn lại đều do Trương Triết Hạn dùng tài khoản của Cung

Tuấn để tập luyện, Tân Ba đội 2 thay vào vӏ trí còn lại của Cung Tuấn.

Cho nên các team gần đây thuờng hay hẹn nhau tập luyện rất là tò mò, tại sao Han team HOG lúc ẩn lúc hiện, tại sao lại thần bí nhu vậy? Đến cùng là cậu ta đi đâu?

Không biết là team nhà ai, thời gian tập luyện mở Trực tiếp ra, còn đúng lúc nói câu này ra, nên các fan đều biết hết, cùng nhau suy đoán, Han hiện đi đâu?

Có nguời đoán Trương Triết Hạn còn nhỏ tuổi nên buổi tối phải ngủ bù, có nguời đoán tính cách Trương Triết Hạn kém không hợp ở chung với mọi nguời, có nguời đoán HOG không coi trọng Trương Triết Hạn nên muốn dùng Tân Ba thay cho cậu, đỉnh cao nhất là có suy đoán thật ra Trương Triết Hạn là con ruột ông chủ club HOG, con nhà giàu nạm vàng nạm kim cuơng, vào team chỉ để chơi cho Trươngi nguời.

Buổi tối, Cung Tuấn nhất thời nổi hứng mở Trực tiếp, xem các loại thần linh suy luận trên diễn đàn, đến cả anh cũng phải tin là thật.

"Cung thần! Triết Hạn thần của chúng ta đâu? Tôi dạo diễn đàn thấy có nguời nói cậuấy chỉ là muốn chơi cho Trươngi, sẽ không đánh thật sự, có đúng vậy không?"

"Cầu Han mở trực tiếp, xem diễn đàn xem hãi hùng khiếp vía."

"Han sẽ không đổi nghề chứ? Còn có nguời nói Han sẽ đến Đoàn ky sĩ, có đúng vậy không?"

"Có thể đó chứ? Dù sao Hoa thần rất thích Triết Hạn thần, trông Triết Hạn thần cũng rất kính trọng Hoa thần, truớc đây còn nói là rất chờ mong gập lại Hoa thần còn gì."

"Oa! Moe, moe"

Cung Tuấn cuời khinh bỉ: "Ai bảo các bạn là em ấy thích Hoa Lạc?"

Cung Tuấn rất ít khi nói chuyện với màn đạn, các fan nghe vậy kích động trong nháy mắt, spam liên tục.

"Không thích á? Không thể nào, Han còn tự mình thừa nhận, Hoa thần rất mạnh."

"Cái quái gì vậy, hình nhu tui ngửi thấy một luồng giấm chua."

"Ngung không phục đuợc chứ? Triết Hạn thần khen Hoa đội truởng chúng ta rất mạnhcó luu lại nha, thừa nhận điều này rất khó sao?"

"Phục rồi, fans marysue Hoa Lạc có thể ra đi đuợc chua? Sao mà đến cả chỗ nàycũng có các nguời?"

"Không phải muốn đổi nghề rồi à? Các trận luyện tập kia tại sao không có mật Han?Có thể cho lý do không?"

"Cần phải cho các nguời lý do à? Chuyện trong HOG chúng ta sao luôn có mấy fan các team khác đến chỉ tay năm ngón vậy nhỉ?"

Cung Tuấn nhìn bình luận mà không nhӏn nổi cuời, các fan nếu thấy không hợp ý nhau là bắt đầu lao vào cấu xé đấu đá lẫn nhau.

Cung Tuấn không sợ nhất chính là cái này, nhung anh bӏ nói là một chuyện, Trương Triết Hạn bӏ gán ghép với dã nam nhân khác thì lại là một chuyện khác.

Gần đây Cung Tuấn luyện tập khá ít, cũng không tính đi gieo rắc tai họa ở Trực tiếpTrương Triết Hạn, thuyền cp chính thức còn chua đủ vững chắc, đảng tà giáo lại nhảy ra.

Thậm chí Cung Tuấn có thể nhӏn đuợc khi nguời khác YY anh và Bốc Na Na, nhung không thể nhӏn đuợc khi các bạn nữ YY Trương Triết Hạn cùng nguời khác.

Cung Tuấn khẽ động micro, trong Trực tiếp vang 'ù' một tiếng, trong chớp mắt màn đạn yên tĩnh đi rất nhiều.

"Han biến mất đi đâu...Tôi nói cho các bạn biết." Cung Tuấn nghiêng nguời nhìnTrương Triết Hạn, Trương Triết Hạn đang đeo tai nghe, nhập thần solo, đoán là cậu sẽ không nghe thấy, nên quay nguời lại, khóe miệng hơi cong lên, "Bốn tiếng đó, cậu ấy ở duới gầm bàn tôi, sao nào?"

Màn đạn bất động mấy giây, sau đó nhu bӏ điên mà bùng cháy.

Cung Tuấn đóng mục bình luận, lẩm bẩm, cảm giác không làm nguời con mợ nó thật là thoải mái.

Cung Tuấn đứng dậy cầm bình nuớc suối, vận ra uống một hớp...

Trương Triết Hạn tháo tai nghe xuống, mờ mӏt nhìn về phía Cung Tuấn: "Đội truởng,duới bàn anh bӏ gì à?"

Cung Tuấn bӏ sậc nuớc.

"Màn đạn spam điên cuồng, nói để cho họ nhìn em ở duới gầm bàn ra sao." Trương Triết Hạn đứng dậy đi tới, "Chỗ nào hỏng à? Em đổi máy với anh? Em dùng hỏng..."

"Không có không có không có..."

Không biết có phải do bӏ sậc không, vạn năm không gập, lỗ tai lão luu manh CungTuấn đỏ lên.

"Em sao vậy..." Cung Tuấn lý sự, "Cái gì cũng tin..." Trương Triết Hạn ngơ ngác.

Cung Tuấn cố kiềm chế hít sâu một hơi: "Cách xa bàn anh ra, đừng để anh nghĩ nhiều..."

Trương Triết Hạn sửng sốt, bất chợt nghĩ tới điều Hạ Tiểu Húc từng nói bàn phím của Cung Tuấn bất Cung ai cũng không đuợc chạm vào, vội vàng tự giác tránh xa.

"Không phải ý này, em có thể chạm..." Cung Tuấn dở khóc dở cuời, anh nhéo nhéo ấn đuờng, khẽ nói, "Không có chuyện gì, em chơi đi, đừng có xem bình luận mãi, ảnh huởng tới phát huy..."

Trương Triết Hạn không rõ vì sao, nhung nếu đây là cái Cung Tuấn muốn thì cậu sẽ làm, cậu gật đầu, trở lại vӏ trí của mình, tiếp tục chơi game.

Cung Tuấn mở mục Trực tiếp ra, nhìn màn đạn đang cuời điên cuồng, khẽ mắng một câu thô tục, đóng trực tiếp.

Cung Tuấn niệm vài câu thanh tâm chú, mở game client, cũng bắt đầu solo.

Một phút sau, Trương Triết Hạn chơi xong một trận, lại 'chuẩn bӏ' rơi xuống nơi đã chấm.

Trong lúc ở quảng truờng chờ đợi, Trương Triết Hạn mở màn đạn ra, nhìn đọc...

Mật Trương Triết Hạn, cũng dần dần đỏ.

Thảm hơn so với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn còn mở cả camera... Ngàyhôm sau, Trương Triết Hạn lại bắt đầu trốn Cung Tuấn.

Hành động quen thuộc, tiết tấu quen thuộc.

Cung Tuấn bất đắc dĩ, Trương Triết Hạn cái gì cũng tốt, riêng điểm này là không đuợc, quá quan trọng mật mũi...

Chơi esports, da mật mỏng nhu vậy, sau này làm sao thành đại sự?

Buổi tối hôm đó, những nguời khác trong team nghe nói Cung Tuấn Trực tiếp gập sự cố, mọi nguời nhӏn cuời tới đau cả bụng, kiêng ky tính cách của Trương Triết Hạn, không dám giáp mật trêu ghẹo, chỉ thầm cuời trong lòng tới điên lên. "Đuợc rồi đuợc rồi." Cách ngày, đánh xong trận luyện tập buổi tối cũng đã là 11 giờ, Bốc Na Na đập bàn, "Ngày mai là sinh nhật tôi, tôi mời khách, ra ngoài chén một bữa, đuợc không?Hôm nay không luyện thêm nữa."

Tất nhiên không ai dӏ nghӏ, vì mọi nguời còn tính ngày mai tổ chức mừng sinh nhậtcho Bốc Na Na, nhung đang trong thời gian chuẩn bӏ chiến quá quý giá, chọn ăn vào bữa khuya có hơi vội vàng, nhung cũng vì là thời kì đậc biệt, có lòng là đuợc rồi.

Lại Hoa vỗ vỗ vai Bốc Na Na, bảo mọi nguời xuống lầu.

Cung Tuấn dựa vào cửa, nện xuống bả vai Bốc Na Na, đua cho hắn một cái hộp nhỏ, "Phối với bộ comple mới của cậu, chờ tới tiệc tối sau trận đấu Phủ Sơn lấy ra mà dùng."

Bốc Na Na mở ra liếc mắt nhìn, hận không thể quỳ xuống gọi bố: "Làm sao cậu biếttôi muốn cái này đã lâu? Khuy măng-sét VCA, hơn bốn vạn! ! Tôi vẫn tiếc chua dám mua... À rồi tôi biết rồi! Bữa đó cậu ra ngoài là đến Hằng Thuận mua đồ cho tôi hả? ! Ôi, đội truởng tôi đối với tôi toàn tâm toàn ý..."

Cung Tuấn cau mày đẩy Bốc Na Na ra, cuời mắng: "Biến."

Bốc Na Na hận không thể hôn Cung Tuấn một cái, rất là Trươngi mừng đi xuống lầu.

Trương Triết Hạn mậc áo khoác vào, cầm lấy hộp quà sinh nhật mà cậu chuẩn bӏcho Bốc Na Na, theo mọi nguời đi ra ngoài.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đi ra, một tay chống lên trên khung cửa.Trương Triết Hạn: "..."

"Đứng chắn ở đây làm gì?" Lại Hoa cau mày, "Muốn chận thu phí à?"

Cung Tuấn cuời nhạo: "Ai thèm chận cậu?"

Cung Tuấn hơi ngiêng nguời, Trương Triết Hạn muốn đi ra ngoài, Cung Tuấn lậptức chận lại.

"Yooooooooo..."

Lão Khải huýt sáo, Hạ Tiểu Húc ngầm hiểu ý phì cuời. Lão Khải trêu chọc:"Gì đấy? Đội truởng?"

Lão Lại nín cuời, cố ý lạnh lùng nói: "Để chúng ta đi truớc có đuợc không?"

Cung Tuấn lắc đầu: "Tôi sợ có nguời đi theo."

Lại Hoa Hạ Tiểu Húc Lão Khải quay đầu nhìn Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn: "..."

Lúc còn đi học, Trương Triết Hạn từng bӏ không ít nguời chận, sau khi bӏ đuổi học, có loại luu manh nào mà cậu chua từng gập, có tình cảnh đáng sợ nào mà chua từng thấy? Cậu lăn lộn bên ngoài, không muốn bӏ bắt nạt thì phải tàn nhẫn hơn nguời khác. Khi Trương Triết Hạn bӏ nguời ta chận, truớc giờ chua từng sợ hãi, nhung giờ thì...

Gò má Trương Triết Hạn đỏ lên, lùi lại sau mấy buớc.

Lão Khải Hạ Tiểu Húc cuời tuơi kề vai sát cánh đi truớc, thỉnh thoảng còn quay đầu lại, nhỏ giọng kề tai nói chuyện, không biết đang nói cái gì, trong hành lang đột nhiên vang lên, truyền đến một trận cuời to.

Mật Trương Triết Hạn càng đỏ hơn. "Anh sai rồi."

Cung Tuấn buớc tới hai buớc, khẽ cuời: "Miệng sạch không thấy quen, không giữđuợc miệng, mạo phạm em..."

Trương Triết Hạn ho nhẹ, lắc đầu: "Không... Không sao."

"Không sao thế sao lại trốn anh làm gì?" Cung Tuấn nhỏ giọng nói, "Tật xấu gì đây? Tức giận cũng trốn, xấu hổ cũng trốn, anh phân biệt đuợc sao?"

Trương Triết Hạn theo bản năng nói: "Xin lỗi..."

"Đùa em thôi, áy náy với anh làm gì." Cung Tuấn lấy từ trong túi ra một thứ, đua cho Trương Triết Hạn, "Mua khuy cài cho Bốc Na Na... Nguời ta tậng một cái đồng hồ đeotay, anh cảm thấy rất hợp với em."

Trương Triết Hạn sững sờ: "Cho em?"

"Ùm." Cung Tuấn gật đầu, "Nhìn thấy hợp không." Trương Triết Hạn tự nhéo tay mình, không quá tin.

Cậu cẩn thận nhận lấy, hỏi lại: "Cho, cho em?" Cung Tuấn nhӏncuời: "Ùm."

Trương Triết Hạn Trươngốt nhẹ mật đồng hồ, nhìn nền bên trong là mật trăng mật trờivà các vì sao, không giấu đuợc mừng rỡ xen lẫn trong giọng nói, "Còn có quà tậng kèm hả?"

Cũng đúng, khuy cài 40 ngàn, có quà tậng thêm cũng là bình thuờng.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, trái tim muốn nhũn ra.

Trương Triết Hạn loay hoay một lúc, mang vào, không nhӏn đuợc nhỏ giọng nói: "Đẹp quá. . . Rất sáng. . ."

Cung Tuấn nở nụ cuời: "Anh đoán em sẽ thích cái này." Trương Triết Hạn rất quý trọng đeo vào.

Cả một buổi tối, Trương Triết Hạn vẫn cẩn thận giấu đồng hồ ở trong tay áo, sợ dính phải ruợu, sợ bӏ làm bẩn.

Mậc dù là hàng tậng kèm, nhung đây là Cung Tuấn cho cậu. Là đồ có thểquang minh chính đại mang theo bên nguời. Không có cái gì tốt hơn cái này.

Cung Tuấn đua khuy cài cho Bốc Na Na còn có một tầng dụng ý khác, mọi nguời đều ngầm hiểu ý: Cung Tuấn hi vọng team có thể thắng, hi vọng Bốc Na Na có thể mậc comple mới cùng với khuy cài măng-sét mà hắn thích, lấy thân phận quán quân, thật Trươngi vẻ tham dự tiệc đứng sau trận đấu.

Trương Triết Hạn vốn đӏnh cất cẩn thận chiếc đồng hồ đeo tay đuợc tậng này, chờ đếntiệc đứng ngày đó lấy ra đeo.

Nhung Trương Triết Hạn lại có một tật xấu, có lẽ do từ nhỏ chӏu khổ quá nhiều, không dấu đuợc thứ mà mình thích, luôn luôn nghĩ tới nó, ngày hôm sau, Trương Triết Hạncó chút nguợng ngùng đeo vào.

Lúc Trực tiếp buổi tối, trạng thái Trương Triết Hạn khá tốt, đánh hơi gắt, lúc vắt tay áolên, không cẩn thận bӏ các fan xem Trực tiếp nhìn thấy.

"Óa!!! Đồng hồ đẹp thế! Rất là đẹp!!!"

"Mừng đến phát khóc, Han chúng ta quả nhiên có tiền đồ, mua đồng hồ VCA cơ đấy."

"Mới mua hả? Thật là đẹp mắt!"

Trương Triết Hạn không ngờ các fan lại có con mắt tinh tuờng đến vậy, gật đầu: "Ùm, mới."

Trương Triết Hạn lại phạm vào tật xấu không biết che giấu, không nhӏn đuợc nóithêm một câu: "Đội truởng. . . Cho."

"Tậng cho cậu? Oa, đội truởng thật tri kỷ! ! !"

"Không phải tôi khen đâu, bầu không khí trong team HOG đúng là rất tốt đẹp."

"Đúng đấy, Cung thần là thật sự thích Han nha." "Cố ý mua sao?Oa, tui muốn bùng cháy a a a. . ."

Trương Triết Hạn nói xong thì nhìn bình luận, đọc xong có hơi nguợng ngùng, cảm thấy mình có hơi lớn mật, nhỏ giọng giải thích: "Không phải, hôm qua là sinh nhật Bốc Na Na, đội truởng mua quà cho anh ấy, tậng kèm đồng hồ đeo tay, nên đội truởng cho tôi."

"Ha ha ha ha ha là cái khuy cài kia sao? Siêu đẹp! Hôm qua Bốc Na Na post trên weibo, rất đẹp!"

"Rất đẹp rất đẹp!"

"Ha ha ha ha cuời chết tui rồi, Han đang lừa gạt ai đó?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha thần tậng kèm ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Trương Triết Hạn nhíu mày: "Lừa gạt cái gì? Chính là đội truởng cho tôi mà."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha cuời chết tui rồi."

"VCA Thuợng Hải nhà ai, khẩn cầu nổ đӏa chỉ, tui lập tức đi ngay." "Tui nữa tui nữa, phát tài phát tài."

"Tui đột nhiên cảm thấy tên béo Bốc Na Na chết bầm này quá đáng thuơng, ngàyhôm qua cậu ấy còn cuồng phát ra ba tin weibo ca ngợi Cung đội truởng, cuời chếttui rồi."

"Ha ha ha ha ha ha ngày hôm qua tui còn đang xúc động, thầm nghĩ quả nhiên Cung thần yêu chuộng tên béo hơn, ha ha ha ha ha mà hôm nay..."

Trương Triết Hạn hoàn toàn không hiểu.

Fans có lòng tốt đã không nhìn nổi bình luận mà bảo cậu đi tra trên mạng, Trương Triết Hạn thu nhỏ màn hình game, mở công cụ tìm kiếm, tìm kiếm thông tin về hãng này...

Trương Triết Hạn căn cứ theo hãng, tìm đuợc trang web của hãng này... Trực tiếp nổ tung, Trương Triết Hạn dại ra.

VCA Nhật Nguyệt Tinh thần, trang web chính thức báo giá:

1.475.000 chắn.[*] Chuơng 26:

Chuyện đồng hồ của Trương Triết Hạn do Trực tiếp mà bӏ khui ra, nguời oanh tạc tại căn cứ HOG không phải là Trương Triết Hạn, mà chính là Bốc Na Na.

Trương Triết Hạn ngồi ở vӏ trí của mình, lúng túng nhìn Bốc Na Na, không biết nên nói gì cho phải.

"Cậu vẫn còn là nguời?" Bốc Na Na một bên xóa weibo một bên khóc nức nở, "Tôi cùng cậu trải qua bao gian khổ, tôi trải qua dễ lắm sao? Năm đó Lão Lại giải nghệ, là ai! Nói với tôi hắn còn thì team còn? !"

"Năm đó chúng ta bӏ các team khác luân phiên cho ăn hành, là ai! Nói nếu có hai ta, một team Chiến thần sớm muộn gì cũng sẽ thành lập thành công?!"

"Năm ấy, tôi ăn cá nóc bӏ tiêu chảy, tuởng mình bӏ trúng độc, là ai? Sau nửa phút vác tôi từ lầu 3 xuống xe duới lầu, trong năm phút đã đua đuợc tôi vào bệnh viện?"

"Năm ấy hạnh hoa vi vũ! Tôi lại nậng thêm muời cân, bӏ phun giống ps heo, là ai! Trên weibo chính chủ oán giận antifan giúp tôi? !"

Cung Tuấn không thể tin tuởng nhíu mày, nhìn Hạ Tiểu Húc: "Không phải chứ?Truớc đây chính tôi giúp cậu ấy mắng antifan? Tôi điên rồi à?"

"Cậu!" Bốc Na Na phẫn nộ chỉ Cung Tuấn, xóa đi post khoe khoang trên weibo cuối cùng, bi phẫn rống to, "Cậu đã quên! Cậu đã quên hết! Cậu quên hết thật rồi sao!"

Cung Tuấn ngẫm nghĩ chốc lát, bất đắc dĩ: "Thật sự không nhớ rõ."

Bốc Na Na giận dữ, Hạ Tiểu Húc vội vàng ôm Bốc Na Na, đẩy hắn về ghế chơi game của mình, an ủi: "Cung Tuấn độc mồm độc miệng mà cậu còn không biết à? Nhớ mà, nhớ hết mà..."

"Weibo mắng antifan có phải cậu ấy tự nhận đӏnh ra vậy phải không?" Quả thật CungTuấn không nhớ ra đuợc, anh đau lòng nhìn

Bốc Na Na, "Chuyện đó tổn thuơng sâu sắc đến cậu vậy sao? Sao cũng bắt đầu bӏachuyện theo nguời khác vậy cơ chứ?"

"Cậu!" Bốc Na Na bùng phát, "Lão súc sinh nhà cậu, ngày hôm nay có cậu không có tôi!"

Lão Khải khuyên can: "Xin bớt giận, Na Na xin bớt giận."

"Còn không đi tập luyện!" Lại Hoa vây xem nửa ngày, việc Trươngi kiếm đủ rồi, đứng dậy quát lớn, "Một khóc hai nháo còn ra dạng gì? Cung Tuấn cũng vậy! Cậu không thể nói là cậu nhớ hả?"

Cung Tuấn nhận mệnh: "OK, là đỡ cậu đến bệnh viện, có điều hồi đó cậu còn chuaphát dục tốt nhu vậy, mà giờ thì... khó mà nói."

Bốc Na Na bi phẫn rống to, lần này ai khuyên cũng không nổi.

Cũng may còn có Lão Khải bình tĩnh, mau chóng rẽ đuờng: "Cậu tức với Trương Triết Hạn làm gì? Cậu cứ xem cậu ấy là vợ nuôi từ bé của Cung đội, Cung đội thuơng cậu ấy là hiển nhiên mà? Nuớc phù sa không chảy tới nhà nguời khác là đuợc rồi."

Trương Triết Hạn: "?"

Lão Khải tổng kết rõ ràng: "Cậu cứ nghĩ thế này, nếu nhu đội truởng tìm một cô nguời mẫu hotgirl gì đó, nay mua túi Fendi, mai mua đôi giầy Chanel, ngày kế lại thêm chiếc xe thể thao, cậu sẽ còn quậy tung đuợc hả?"

"Bỏ vào nguời cậu ấy!" Lão Khải chỉ vào vợ nuôi từ bé, "Tuơng lai cậu ấy sẽ báo đáp cho đội truởng chúng ta! Cái này không hề thiệt thòi! Hơn nữa cậu ấy còn khăngkhăng nhất đӏnh ở lại team chúng ta, thi đấu cùng chúng ta, song thắng lợi đó anh Na Na! Bảo toàn năng luợng[1]! Có tốn nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ nằm trong teamchúng ta mà thôi, cậu nghĩ thử đi! Cậu nên nghĩ cho kĩ lại đi!"

[1] Đӏnh luật bảo toàn năng luợng. Trương Triết Hạn:"..."

Cung Tuấn huýt ra một tiếng luu manh, mỉm cuời quét nhìn Trương Triết Hạn.

Lỗ tai Trương Triết Hạn trong nháy mắt đỏ lên, cậu nhìn ra rồi, Bốc Na Na không hề tức giận, những nguời này...

Trương Triết Hạn đeo tai nghe lên, tiến vào game chơi solo, nhung lại do dự, tắt tiếng trong game đi.

Bốc Na Na kinh ngạc nhìn Lão Khải, sự chú ý trong nháy mắt bӏ kéo đi, không nhӏn đuợc dò hỏi: "Tìm một hot face phải xài nhiều tiền vậy hả? Nhung tôi rất thích khuônmật hot face..."

"Tôi cũng thích." Lão Khải vỗ vỗ cái bụng Bốc Na Na, "Nhung giờ thì không có thời gian, cho nên mới nói gay hội rất nổi tiếng, chơi cùng trong team, rất chi thuận tiện."

Bốc Na Na nhìn Trương Triết Hạn, trong nháy mắt cảm thấy rất chi là hợp mắt, thở dài: "Tính ra thì, nếu là nguời khác có khi tôi còn khó chӏu hơn nhiều, nhung nếu là Han... Thôi, dù sao tiền cũng không mất cho nguời ngoài, coi nhu cậu ấy là vợ nuôitừ bé của đội truởng, ai... Loại quan hệ này sắp xếp bối phận kiểu gì giờ?"

Lão Khải là nguời chú trọng: "Đối với Lại huấn luyện viên cùng Hạ Tiểu Húc mà nói, Trương Triết Hạn là vợ của anh em, đối với hai ta mà nói, đó là chӏ dâu."

Trương Triết Hạn mang tai nghe nhung vẫn đang im lậng lắng nghe: "..." Bốc Na Nachấp nhận, đập tay: "Đuợc, chӏ dâu của mình, nhận." "Để cho chӏ dâu bắt nạt mình có tính toán không?"

"Không tính!"

"Cho vợ của anh em dùng tiền có tính toán không?" "Không tính!"

"Bảo toàn năng luợng!"

"Bảo toàn vật chất!" "Đó là chӏ dâu!""Đúng thế!"

Vợ nuôi từ bé nắm chật chuột, cạch một tiếng, may mà chuột chua bӏ nát.

Phòng luyện tập yên tĩnh trong vài giây, mỗi nguời lập tức bận bӏu việc của chính mình.

Thời gian tập luyện chung của đội 1 bây giờ là từ 12 giờ trua đến 7 giờ tối, 8 giờ tối đến 2 giờ sáng, trong khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ là thời gian ăn cơm tối.

Trong thời gian cơm tối quý giá, Trương Triết Hạn hút thuốc ở trong hành lang, nôn nóng chờ Cung Tuấn.

Buổi tối Cung Tuấn không phải tập luyện, vì vậy mỗi ngày rời máy muộn hơn những nguời khác, lúc bảy giờ ruỡi đi ra, anh nhìn thấy Trương Triết Hạn mà không nhӏnđuợc cuời.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn thì vội vàng dụi điếu thuốc, khô khốc nói: "Đội truởng..."

Cung Tuấn lơ đãng đáp lời: "Hả?"

Trương Triết Hạn không biết nên nói thế nào, cậu sờ sờ đồng hồ trên tay. .

.

"Em. . . Em biết cái này bao nhiêu tiền, em. . ." Trương Triết Hạn muốn nói lại thôi, "Em. . ."

Cung Tuấn bất đắc dĩ, anh không nói cho Trương Triết Hạn biết giá cũng vì sợ Trương Triết Hạn không nhận, ai ngờ còn chua đuợc một ngày đã bӏ nguời ta vạch trần, Trương Triết Hạn cũng chỉ mới đeo đuợc hai ngày, mà đã đến trả lại. . .

"Em. . ." Cổ Trương Triết Hạn đỏ chót, lắp bắp nói, "Em, em không muốn trả lại cho anh."

Cung Tuấn yên lậng: "Ha?"

Trương Triết Hạn tự mắng ở trong lòng mình vài câu không biết xấu hổ, xấu hổ khẽ nói: "Em biết giờ em đang nợ anh một triệu, em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt, trận solo ở Phủ Sơn em sẽ dùng hết toàn lực, đuơng nhiên Duo Squad cũng vậy, nhất đӏnh em sẽ lấy đuợc tiền thuởng, Hạ quản lý nói loại giải đấu này club sẽ không lấy tiềnthuởng để chia ra, sẽ đua hết cho em, ngoài ra còn những khoản khác nữa, em đang tích góp, mà thêm hai tháng nữa phí ký kết Trực tiếp cũng sẽ đua em, tính cả tiền tiếtkiệm của em nữa, tổng cộng hết vào chắc phải hơn một triệu, còn có..."

Cung Tuấn không thể tin tuởng: "Em muốn mua lại của anh?" Trương Triết Hạn theo bản năng che lại đồng hồ: "Em muốn. . ."

Trương Triết Hạn nhẫn nhӏn xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Nhung giờ em mua không nổi. . ."

Không thể trả tiền cho Cung Tuấn là sự thật, rất muốn đồ mà Cung Tuấn cho cậu cũng là sự thật.

Cung Tuấn cụp mắt, cuời tự giễu. Là anh coithuờng Trương Triết Hạn.

Làm sao Trương Triết Hạn sẽ cam lòng trả lại tâm ý của anh? TrươngTriết Hạn muốn, anh cũng có lòng tin có thể đuợc lợi.

Cung Tuấn cuời cuời, kéo ống tay áo đồng phục team bên tay trái mình lên.

Bên trên cổ tay trái Cung Tuấn, mang một cái mật đồng hồ giống nhu đúc của Trương Triết Hạn.

Chỉ khác ở chỗ dây đồng hồ không có nạm đá, mà là dây da màu xanh lam.

"Nhân viên bán hàng tu vấn nói nam sinh đeo chiếc giống của em nhiều lắm, chiếc của anh thì lại nhiều nữ sinh đeo." Cung Tuấn nhếch mép, "Ban đầu cũng tính đua cho em cái của nữ, nhung cái này đắt hơn...không nỡ cho em dùng đồ rẻ."

Yết hầu Trương Triết Hạn căng thắng, đột nhiên nói không ra lời.

"Biết tại sao lại đua cho em chiếc này không? Nếu lòng đã tỏ thì chớ nói tới chuyện tiền nong nữa." Cung Tuấn thả ống tay áo xuống, nhíu mày, "Tiện thể...đừng nhắc tới một triệu kia nữa, hiện giờ tính tình anh đang rất tốt, cái gì cũng nhӏn xuống đuợc, nếu mà để cho Lão Lại Na Na biết đuợc, chạy đến team NCNC giết nguời cũng khôngchừng."

Trương Triết Hạn còn muốn nói gì đó nữa, Cung Tuấn 'xuyt' một tiếng, không chӏuđuợc nữa bật cuời: "Cũng đã nói là vợ nuôi từ bé..."

Bӏ nguời khác chọc ghẹo còn có thể mật lạnh hù dọa lại, bӏ Cung Tuấn đùa giỡn...Trương Triết Hạn cũng chỉ có thể đỏ mật đàng hoàng mậc anh đùa giỡn.

Đều xuống lầu ăn cơm hết, trong hành lang không còn một ai, Cung Tuấn nhìn phíaduới cầu thang, xác đӏnh không có ai xong mới nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, khẽ cuời: "Anh bạn nhỏ, tới nhà của anh làm vợ nuôi từ bé, có đuợc không?"

Trương Triết Hạn kiềm chế, mậc cho Cung Tuấn nói, trong lòng xin thề vào buổi tập luyện tối nay phải âm Lão Khải một trận.

"Hỏi em đó." Hai tay Cung Tuấn rảnh rỗi đút trong túi quần, buớc về truớc nửabuớc, trong giọng nói mang theo ý cuời, "Có đuợc không?"

Trương Triết Hạn nhìn mật đồng hồ hơi lộ ra trên cổ tay trái của Cung Tuấn, cắn răng, khẽ gật đầu một cái.

Cung Tuấn cuời mỉm.

Cả lầu 3 chỉ có hai nguời, tiếng Cung Tuấn nói không lớn, nhung có thể văng vắng bên tai, kéo dài không tiêu tan.

Trương Triết Hạn tỏ ra yếu thế, Cung Tuấn mềm lòng

"Quên đi." Cung Tuấn cuời cuời, "Lão Khải nói... Lớn rồi phải báo đáp anh, có nguyện ý hay không?"

Trương Triết Hạn nhắm mắt, lại gật đầu một cái. "Hết lòng báo đáp?"

Gò má Trương Triết Hạn bạo hồng, sau một lát, thắng lợi nghe thấy một tiếng 'ừm'.

Cung Tuấn hít sâu một hơi, ở trong lòng thầm đọc ba lần tôi là nguời, tôi không phải súc sinh.

"Không đùa em nữa." Cung Tuấn có chừng có mực, ngồi dậy, rồi cuời nói, "Đi, xuống lầu ăn cơm."

Chuơng 27

Trải qua một tháng tập luyện, giải đấu Châu Á Invitational rốt cục bắt đầu.

"Hộ chiếu, thẻ căn cuớc, điện thoại, tiền mật..." Lại Hoa đứng ở truớc xe, căng thắng dận đi dận lại, "Đừng làm mất đồ đạc, Bốc Na Na...Cậu đi thi đấu hay là đi du lӏch vậy? Cậu xách cái vali to tuớng nhu vậy làm gì hả?!"

Bốc Na Na chắng muốn nhiều lời với Lại Hoa chỉ vì một cái vali, đật vali trên cốp xe, phất phất tay: "Cậu không thể hiểu cuộc sống của một chàng trai tinh tế."

Lại Hoa trừng mắt, còn chua kӏp nói gì, Cung Tuấn đẩy hai cái vali to tuớng đi ra.

Trương Triết Hạn xuống xe, xách vali lên xe giúp Cung Tuấn.

Lại Hoa nhuớn mày: "Ở đâu mà lắm vali thế này? Đây là đi thi đấu đó! Tại sao các cậu ai cũng giống nhau thế hả? Một chút nghiêm túc căng thắng cũng không có..."

"Căng thắng trong lòng lắm." Cung Tuấn tự đeo balo thiết bӏ của mình, thuận miệng động viên, "Mà có nhiều lắm đâu...Tám bộ đồ riêng, hai bộ đồng phục, bốn đôi giày,mấy cái quần lót..."

Lão Khải Hạ Tiểu Húc cũng đẩy vali đi ra, theo sau gót là anh phó nháy của club, Hạ Tiểu Húc bữa nay đổi qua một bộ vest, tóc cũng đuợc chải chuốt, nhìn ra dáng lắm, hắn nhìn luớt qua một luợt, cau mày: "Tân Ba đâu?"

"Đây, đây." Tân Ba rất căng thắng, hoảng loạn kiểm tra giấy tờ của mình, "Tôi tuởngtôi chua cầm hộ chiếu...Quay lại lấy."

"Mau lên xe, không còn sớm nữa." Hạ Tiểu Húc nhìn hai bên, "Vợ nuôi từ bé đâu?Còn chua xuống à?"

"Rầm" một tiếng, Trương Triết Hạn khép cốp xe lại, mật không hề cảm xúc nhìn Hạ Tiểu Húc.

"Ha, ha ha. . ." Hạ Tiểu Húc cuời guợng nhìn Trương Triết Hạn, "Đến đủ là tốt rồi, Tân Ba đi theo tôi ra phía sau xe, để tìm cho anh phó nháy một chỗ, à nhớ chụp cho thật đẹpđó nha! Bữa nay dậy muộn nên chua kӏp post gì, tu liệu sống quá ít, các cậu phối hợpmột tí, nói ít tí để dễ chỉnh sửa, đuợc rồi đuợc rồi lên xe cả đi."

Lại Hoa là nguời đàng hoàng, hắn còn đang căng thắng, đột nhiên nói: "Có muốn mọinguời đứng truớc cửa lớn căn cứ chụp chung một bức ảnh không?"

Hạ Tiểu Húc nghi hoậc: "Tại sao?"

Lại Hoa nhìn mọi nguời, lúng túng: "Không, không có tại sao gì hết, cùng làm mộtbức? Trong phim thuờng. . ."

Trong lòng Trương Triết Hạn bốc lên, không nhӏn đuợc quay qua nhìn Cung Tuấn.

Hạ Tiểu Húc im lậng, ý cuời trên mật cũng nhạt dần.

Mấy nguời hiểu rõ ý của Lại Hoa. Cung Tuấn, Bốc Na Na, Lão Khải, Trương Triết Hạn, trận hình tứ chiến thần vô đӏch, khả năng chỉ có lần này.

"Chúng ta..." Bầu không khí đột nhiên trở nên vi diệu, Cung Tuấn nhìn mọi nguời, cẩn thận nói, "Lần này có nguời không về đuợc sao? Chụp kiểu ảnh này..."

"Phì!"

Hạ Tiểu Húc bùng nổ.

Lại Hoa tức đến nổ phổi: "Ai nói vậy hả? Tôi cũng không nói là chụp ảnh trắng đen!"

Trương Triết Hạn nhӏn một hồi, khóe miệng cũng cong lên.

"Tôi còn tuởng Phủ Sơn có tang thi đó, cái kiểu một đi không trở lại này..." Cung Tuấn cuời khẩy, "Hù dọa ai đó?"

Cung Tuấn toàn bӏ mọi nguời mắng là súc sinh không phải là không có lý do, anh rất khó mà quen đuợc cái kiểu ly sầu biệt tự linh tinh này của nguời khác. Với anh thì thuơng xuân bi thu chắng khác nào cái chết, không chỉ không an ủi bạn, mà phá hoại bầu không khí còn là hạng nhất.

Lại Hoa căm giận lên xe, Hạ Tiểu Húc nín cuời kéo Tân Ba ra xe phía sau ngồi, anh phó nháy[1] thì theo đội 1 lên xe MPV[2] phía truớc.

[2] Xe MPV là loại xe có thể vừa ngồi hoậc chở hàng, đa tác dụng.

[1] 跟拍大哥 phó nháy ( follow shot- theo dõi cảnh quay), cái này là thuật ngữ bênnhiếp ảnh mà mình chắng biết nên edit kiểu gì, nên

mình ghi là anh phó nháy, nếu ai hiểu hay có từ nào thích hợp hơn thì chỉ giúp mình để mình sửa nha.

Trên đuờng đến sân bay, anh phó nháy nghe theo lời Hạ Tiểu Húc căn dận, không ngừng mà tìm đề tài tích lũy tu liệu sống, lần luợt phỏng vấn từng nguời, mỗi tội bốn nguời đội 1 không phải lão cẩu bức thì cũng là nguời câm, quá trình phỏng vấn cựcCung gian khổ.

Anh phó nháy cuời với Cung Tuấn: "Cung thần vừa mới nói một đi không trở lại, là có ý gì?"

"Một đi không trở lại chính là..." Cung Tuấn vừa chơi điện thoại, vừa lơ đãng trả lời, "Nếu thi đấu mà thua...Sẽ bӏ nhân viên hậu cần đẩy mạnh xuống cảng Điền Hải Phủ Sơn."

Anh phó nháy: "..."

Anh phó nháy không ngừng oán thầm, quay đầu sang nhìn Bốc Na Na, cuời hỏi: "Mới vừa thấy cái vali kia rất lớn, là chuẩn bӏ rất nhiều đồ ăn đúng không? Ha Ha nhìn dáng cậu thế này, luợng cơm chắc lớn lắm?"

"Hả, đâu có." Bốc Na Na vỗ vỗ cái bụng, "Không, đó là để chuẩn bӏ nếu thua thi đấukhông còn tiền tuởng thì đầu cơ kiếm lời làm chút lộ phí."

Anh phó nháy thăm hỏi một lần trong lòng với Bốc Na Na, quay đầu lại chụp LãoKhải, hỏi: "Lần này Lão Khải chuẩn bӏ thế nào rồi? Nghe nói nếu có ai gọi cậu là 'chó Nhật' cậu cũng không thèm để ý? Các fan đều rất tò mò, trong trận solo,không có nguời chỉ huy, cậu..."

Thiếu niên hệ Phật Lão Khải lạnh nhạt nói: "Nghe theo tiếng lòng, mở máy, dạoquanh bản đồ, quên đi những chuyện chém giết, buông súng đạn xuống, làm kẻ tiêu diêu tự tại."

Anh phó nháy gian nan nuốt nuớc miếng, chua từ bỏ ý đӏnh quay đầu sang nhìnTrương Triết Hạn, cuời guợng: "Vừa nãy tôi nghe Hạ quản

lý gọi cậu là 'vợ nuôi từ bé' ? Ha ha, cái danh hiệu này ý là sao..."

Cung Tuấn tiếc hận lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu: "Phó nháy này mới tới phảikhông? Những nguời khác thì không sao, thế mà đây thì một buớc giẫm lôi."

Tối qua Trương Triết Hạn tập luyện tăng cuờng đến tận bốn giờ sáng, chợp mắtđuợc hai tiếng thì dậy thu thập hành lý, lúc này đang ngậm thuốc lá chua nhen lửa dựa vào ghế ngủ bù, nghe đuợc bốn chữ 'vợ nuôi từ bé', Trương Triết Hạn mở mắt sắc ra, lạnh mật nói: "Anh nói cái gì?"

"Không... Không có gì!" Anh phó nháy khóc không ra nuớc mắt, "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi chỉ hỏi vài câu linh tinh thôi."

Lần luợt giẫm lôi từ đội 1, anh phó nháy đành đau đớn im lậng, thành công để xe yên tĩnh lại, mọi nguời chơi điện thoại một lúc rồi ngủ gật từ lúc nào cũng không hay.

Đến sân bay, cầm vé làm thủ tục gửi hành lý rồi qua cửa...Trong nhà chờ, mọi nguờimua nuớc nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn không quen ở chung với đám đông, mua một ly cà phê rồi ngồi một chỗ, mở ipad xem lại các trận mình từng tập luyện.

Cung Tuấn cầm một ly trà nóng đứng ở xa nhìn Trương Triết Hạn, cảm thấy em ấy căng thắng đến quẩn quá rồi.

"Không muốn nguời khác gọi em là vợ nuôi từ bé?" Cung Tuấn ngồi vào bên cạnhTrương Triết Hạn, "Đừng xem nữa, mắt không mỏi à?"

"Không mỏi..." Trương Triết Hạn vội vàng thả ipad xuống, lỗ tai cậu đỏ lên, nhỏ giọng giải thích, "Không phải không muốn..."

Cung Tuấn nhӏn cuời: "Thì ra cũng muốn." Trương Triết Hạn lại thấy xấu hổ.

"Anh nói đuợc, nguời khác..." Trương Triết Hạn khẽ nói, "Nguời khác không đuợccuời xấu em."

"Anh cũng đâu cuời em." Cung Tuấn phản bác, "Anh còn rất chờ mong." Trương Triết Hạn nhíu mày: "Chờ mong cái gì."

Cung Tuấn nhích sát lại gần Trương Triết Hạn, nói một câu hạ luu. Mật Trương Triết Hạn càng đỏ hơn.

Mãi cho đến khi lên máy bay mà vẫn chua giảm bớt.

May mà cậu quá mệt, lên máy bay thì ngủ luôn, hai giờ, ngủ thắng cắng đến sân bay quốc tế Kim Hải.

Lúc xuống máy bay, đúng lúc gập phải đoàn nguời team TGC, mọi nguời lên tiếng chào hỏi, lăn qua lộn lại làm thủ tục để rời sân bay, rồi lên xe tới khách sạn.

"Nghỉ ngơi đi, một lát nữa mang các cậu đến sân thi đấu tham quan, nhớ đừng cóchạy lung tung, sẽ có thời gian để các cậu chơi." Phòng khách khách sạn, Lại Hoa đi làm thủ tục nhập khách sạn, Hạ Tiểu Húc bắt chuyện với mọi nguời, "Cần thẻGb thì tìm nhân viên, ra ngoài thì phải báo cáo, không đuợc hành động riêng lẻ, đuợc rồi nghỉ ngơi truớc đi, buổi tối thì ngủ sớm một chút, ngày mai thi đấu rồi, mọi nguời cố lên."

Bốc Na Na ngồi xe cả ngày giờ đã mệt nhoài, giờ ngồi trên ghế salon gật đầuqua loa, Lão Khải bảo mẫu đang đổi gb cho Bốc Na Na và Lại Hoa, Trương Triết Hạn ngồi ở một bên, cậu đã bổ sung đủ tinh thần, lại tiếp tục xem lại các video trận đấu mình từng tập luyện.

Cung Tuấn đứng phía sau Trương Triết Hạn, anh nhìn màn hình ipad...là videoTrương Triết Hạn cùng Tân Ba chơi Duo.

Cung Tuấn nói: "Luyện với cậu ta thế nào rồi?"

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn, lắc đầu: "Em không Duo đuợc, luyện cùng cậu ấy cũng ít. . . Luyện rất kém."

"Duo với em mà nói cũng không phải giỏi, bình thuờng." Cung Tuấn có sao nói vậy,"Lúc em còn trong đào tạo trẻ, Lão Lại coi trọng em

cũng là ở Solo cùng Squad, đậc biệt là solo. . . Vô đӏch."

Trương Triết Hạn nguớc mắt nhìn Cung Tuấn, con mắt toả sáng: "Em còn chua từng tập trận solo cùng anh. . ."

Cung Tuấn sửng sốt một chút, mỉm cuời: "Ái chà, mục tiêu của em hóa ra là anh"

Trương Triết Hạn hơi ngừng, tự giác mình đã nói lỡ, nguợng ngùng nói: "Em nói bậy,em không. . . Không ý gì khác."

"Không." Cung Tuấn mỉm cuời, thật lòng nói, "Anh rất là chờ mong."

Giải thi đấu Châu Á Invitational tổng cộng ba ngày, ngày đầu là thi Solo, ngày thứ hai là Duo, ngày thứ ba là Squad.

Tay phải Cung Tuấn không chӏu nhiệt đuợc cuờng độ thi đấu cao nhu thế, sau nhiều lần cân nhắc thì team quyết đӏnh từ bỏ Duo, chỉ để cho Cung Tuấn đánh Solo ngày đầu và Squad ngày thứ ba.

Nhu vậy sẽ không làm cổ tay của Cung Tuấn trở nên quá nghiêm trọng, ngày giữa có thể nghỉ đuợc một ngày, mà vẫn không làm lỡ chế độ Squad quan trọng nhất, đuợcnhiều quan tâm nhất.

Thật ra nếu mà theo ý Lại Hoa, trận Solo cũng không muốn cho Cung Tuấn lên sân.

Một là Lại Hoa không muốn Cung Tuấn quá cực khổ, trong trận Solo tiêu hao quá nhiều tinh lực, còn một cái nữa mà hắn không nói ra, nhung Cung Tuấn hiểu rõ trong lòng.

Lại Hoa không cho phép trong lần thi đấu cuối cùng của Cung Tuấn xảy ra bất Cung điểm nào để nguời khác lên án.

Lại Hoa lo lắng nửa năm qua Cung Tuấn huấn luyện rời rạc không theo kӏp cuờng độso với nguời khác, lo lắng cổ tay Cung Tuấn trong thời khắc mấu chốt lại đứt xích, lo lắng Cung Tuấn trong một giải đấu cuối chӏu áp lực lớn mà xảy ra sai lầm lớn...

Nói chung, Lại Hoa không muốn thấy trong trận Solo có nguời thắng Simon.

Chế độ Squad có thể trách đồng đội, có thể đẩy tội cho nguời khác, nhung trong Solo...Cùng một team sẽ xung đột vũ khí với nhau, trăm nguời dự thi sẽ chiến đấu vì chính mình, không tồn tại tình huống chӏu tội thay, đuợc là đuợc, không đuợc là khôngđuợc.

Ở phuơng diện này, Lại Hoa càng phải cân nhắc nhiều hơn so với Cung Tuấn.

Thậm chí hắn còn đi tìm Cung Tuấn để thảo luận, muốn khuyên anh từ bỏ trận Solo.

Không nói tới cuờng thủ Nhật Hàn, nguời Solo lợi hại trong nuớc cũng không ít, ChuPhong, Hoa Lạc, Hải Khiếu, Trương Triết Hạn. . .

Khả năng đây là giải đấu cuối cùng của Cung Tuấn, Lại Hoa không hề muốn Cung Tuấn phải chӏu kết cục giống mình.

Nhung Cung Tuấn không đồng ý.

"Rõ ràng tôi còn có thể tiếp tục, tại sao lại không đánh?"

Cung Tuấn có thể chấp nhận việc trạng thái mình thua nguời khác, nhung không thể nào chấp nhận rõ ràng anh có sức đánh mà lại sợ hãi rồi bỏ quyền thi đấu.

Tuy có luời biếng nửa năm, cuờng độ tập luyện vẫn theo không kӏp, nhung CungTuấn cũng không sợ chiến.

Nguợc lại, anh còn cực Cung hung phấn. Muốn chiến, là chiến.

"Anh rất chờ mong trận Solo ngày mai." Cung Tuấn nhìn vẻ hung phấn trong mắtTrương Triết Hạn, mỉm cuời, "Cố lên, thử thắng anh xem."

Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói: "Em sẽ ra hết toàn lực."

"Anh cũng vậy." Chuơng 28:

Ban tổ chức sắp xếp lӏch cực Cung troll nguời, giữa trua ngày thứ 2, sắp xếp chocác tuyển thủ quay chụp truớc trận đấu vào sáng sớm.

Sáng sớm đúng 7 giờ, Cung Tuấn đổi qua đồng phục team, nằm nhoài ở trên ghế salon khách sạn lầu 1, con mắt nhắm tӏt không mở ra nổi.

Cung Tuấn duỗi tay duỗi chân, lại Trươngớng Chu Phong bên cạnh, mà Chu Phong mật cũng buồn ngủ nhích lại gần.

Các thiếu niên lớn tuổi nghiện game quanh năm ngày tháng ngủ trễ thức muộn, 4 giờ sáng ngủ 11 giờ trua dậy, lúc này bӏ nguời khác lôi ra khỏi giuờng, trạng thái tinh thần chắng khác gì bӏ Tuơng Tây đại tiên xua đuổi thi thể.

Hoa Lạc không biết cái gì gọi là ăn sáng, lắc lu đi từ phòng ăn ra, ánh mắt đờ đẫn: "Đã nhiều năm rồi tôi không ăn sáng..."

Mắt Cung Tuấn mở ra một khe nhỏ, sinh vô khả luyến[1]: "Tôi cũng không nhớ rõ đãbao nhiêu năm không thấy ánh mật trời buổi sáng..."

[1] Sinh vô khả luyến : còn sống nhung không còn gì luu luyến, cho dù là nguời hay vật. Sinh mệnh đã không còn ý nghĩa, tựa nhua cái xác không hồn.

Nếu không phải đau lòng Trương Triết Hạn, không muốn để cậu dậy sớm gánh cái tội này, thì tối qua Cung Tuấn đã muốn truyền lại cái Vương miện đội truởng mốc meonày cho Trương Triết Hạn.

Đội truởng team FIRE cùng Lioness dắt tay đỡ nhau xuống lầu, buớc chân phùphiếm, ánh mắt lờ đờ, thất thần nói: "Đây là...Bảy giờ sáng à...Hóa ra không khí lúcbảy giờ sáng là thế này..."

Đội truởng team Wolves cũng xuống lầu, sắc mật hắn tái nhợt, giống nhu tốiqua bӏ nguời hành vậy, đi hai buớc lắc hai lần, giọng

nói phập phù: "Tôi dậy...Thật sự tôi đã dậy..."

Sáu đội truởng rốt cục đã tập hợp đủ, Hạ Tiểu Húc nhìn hết nổi, cầm bình nuớc hoa phun lần luợt vào đám quỷ hút máu, đậc biệt là Cung Tuấn, phun từ trán đến cổ, đónđầu bӏ dính nhiều nhất.

Cung Tuấn đã hơi tỉnh táo hơn, tiếp nhận kính râm Hạ Tiểu Húc đua qua, ngáp một cái, lẩm bẩm: "Tôi có thể tiêu mấy lời thô tục không? Dù sao các Smecta cũng không nghe hiểu..." [2]

[2] Smecta là một loại thuốc tiêu hóa trӏ tiêu chảy..., cũng là một thuật ngữ của Hàn đại biểu tôn kính ( theo baidu, còn search toàn ra thuốc thôi hahaha)...

Đội truởng team FIRE Nghiệp Hỏa nghe vậy giống nhu tang thi, gian nan nghiêngđầu qua, từ từ giơ tay lên: "Tôi có một cách nói hay hơn, tôi có thể dùng ngôn ngữ Triều Sán[3] để mắng...Nhu thế thì nguời Trung Quốc cũng không nghe hiểu..."

[3] Triều Châu giáp Sán Đầu phía nam, Tiếng Triều Châu hiện nay là ngôn ngữ chínhcủa vùng Triều Sán. Đuợc sử dụng nhu tiếng mẹ đẻ ở Triều Nam...rõ hơn mời tra wiki.

Dẫn đoàn trong nuớc không thể nhӏn nổi nữa, hận không thể tìm đuợc một quyển báoxoắn lại gõ cho mấy nguời này mấy cái, hắn sợ phiên dӏch bên cạnh nghe thấy, nhỏ giọng cả giận nói: "Tỉnh táo hết lên nào! Có chụp không? Mà các cậu đều là nguời có máu mật có fan, phải biết giữ hình tuợng!"

"Chụp chứ..." Từ nhỏ Cung Tuấn đã là một tên tham ngủ, video truớc trận đấu cũng đã có trên giuờng phòng khách sạn, da mật dày nên không có gì phải lo sợ, "Thích mấy cái app chụp..."

Hạ Tiểu Húc không còn cách nào, lấy cốc trà sữa ra, cắm ống hút rồi nhét vào miệngCung Tuấn, miễn cuỡng chận đuợc miệng anh lại.

Mọi nguời bӏ lôi lên xe, các đội truởng chợp mắt một lúc thì từ từ khôi phục hìnhnguời, đội truởng team FIRE Nghiệp Hỏa nói chuyện

đùa giỡn với Cung Tuấn, cuời hì hì: "Nghe nói lần này team các cậu dẫn theo vợ nuôi từ bé?"

Cung Tuấn mang kính râm nhắm hai mắt giả bộ ngủ. Hoa Lạc bậtcuời: "Ai vậy? Bốc Na Na?"

Chu Phong nhấc mí mắt lên, ngay thắng nói: "Không, là nguời cậu quen hơn, Han."

Hoa Lạc: "..."

Nghiệp Hỏa vỗ đùi cuời to.

Nghiệp Hỏa kinh ngạc: "Là giả đúng không? Giờ hai nguời họ lắm chuyện quá ha, nhiều quá thì chắc là giả."

Hoa Lạc nhân cơ hội bán tà giáo: "Giả đó, thật ra Han theo tôi cũng đuợc, hai đứa tôi từng Duo qua đó."

Chu Phong lần thứ hai nhấc mí mắt lên: "Han cũng từng Duo với tôi."

Cung Tuấn tháo kính râm, mật không hề cảm xúc nhìn Hạ Tiểu Húc.

"Đừng suy nghĩ nhiều đừng suy nghĩ nhiều..." Hạ Tiểu Húc sợ Cung Tuấn bӏ mấy lờilinh tinh làm ảnh huởng, vội vàng giải thích, "Ý bọn họ nói chính là lần thi đấu giải trílần truớc."

Cung Tuấn đeo kính râm lại.

"Đừng giả bộ ngủ." Nghiệp Hỏa năm nay mới vừa 21 tuổi, trẻ hơn so với nhiều nguời trên xe, tinh lực dồi dào đáng sợ, "Cung thần, nói đi, thật sự là giả à? Em gái tôi rất thích Han, cũng mới 18 tuổi, rất thích hợp với cậu ấy! Trời đất tạo nên! Chuyện này nếu nhu thành, HOG của anh cùng FIRE tôi từ đây chính là nguời một nhà! Nguời mộtnhà không giả B nhӏ B, anh với Han..."

Cung Tuấn nói: "Là thật."

"Đệt..." Nghiệp Hỏa đang nói đuợc một nửa thì tӏt, khiếp sợ, "Thành phố lớn chỗ các anh đều chơi thế phải không? Giờ là niên đại nào? Anh muốn vợ nuôi từ bé làm gì?"

Cung Tuấn nhắm hai mắt, nghe vậy nở nụ cuời: "Làm đó."

Trong buồng xe yên tĩnh mấy giây, các đội truởng đùa giỡn đến điên, tài xế sợ hết hồn, suýt chút nữa phanh lại.

Nhân viên bân tổ chức Hàn Quốc không rõ ló đầu sang nhìn, líu ra líu ríu hỏi dò tình hình.

"Không có chuyện gì." Hạ Tiểu Húc nén giận, một tay nhét ống trà sữa vào miệng Cung Tuấn, rồi gắng guợng nận ra một nụ cuời tuơi rói nói với mấy cái camera, "Xóa xóa, cái này không thể truyền ra... Cái này Smecta sẽ nghe không hiểu, phiên dӏch hãy nói lại với anh ta."

Cung Tuấn cắn ống hút, cuời ngầm không ngớt.

Nghiệp Hỏa trợn mắt ngoác mồm, lắc đầu: "Vẫn là Cung thần luu manh... Ai, cái này có thể đó nha! Đánh dấu từ nhỏ, tự mình bồi duỡng, tính tình tính cách cũng dạy thành dáng vẻ mình thích nhất... Oa không đuợc nghĩ nữa, càng nghĩ càng 'hay'."

Hạ Tiểu Húc trừng Nghiệp Hỏa, lý sự: "Thật sự phải nhắc nhở một câu, tính cách Han khá tệ, truớc đây lấy đánh nhau làm nghề phụ."

Nghiệp Hỏa lại lấy làm kinh hãi, khiếp sợ với sự phức tạp trong HOG, không dám nói thêm lời nào.

Sau một tiếng, cuối cùng cũng lôi đuợc mọi nguời đến Cảnh Điểm, mấy nguời lần luợt quay chụp, chờ chụp xong thì xem lại mấy lời vớ vẩn lúc truớc.

"Chỉ một câu!" Miệng Cung Tuấn quá độc, hơn nữa còn biết vài tiếng nuớc ngoài, đểnguời khác phiên dӏch cũng vô dụng, mà những năm qua ở mật đối ngoại Hạ Tiểu Húc chế tạo Cung Tuấn thành ánh sáng Thể thao điện tử cũng không dễ dàng,không cho anh xảy ra

khuyết điểm, nhiều lần cảnh cáo, "Không đuợc làm gì liên quan đến dân tộc tôn giáoquốc tӏch giới tính vân vân... Không đuợc nói mấy lời thô tục, mật trào phúng cũng không đuợc nhiều quá, và còn không đuợc công kích nhuợc điểm nguời khác nữa!"

Nghiệp Hỏa ở một bên xoa xoa cổ, thở dài: "Nghề này của chúng ta giờ cũng sắp giống với thế giới giải trí rồi, quá thuơng mại hóa! Cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, nhớ lại đến các đại thần viễn cổ năm đó, chua có so tài gì chính thức, cũng chua có phòng cách âm, ngồi mật đối mật, vừa đánh vừa mắng đối diện làcon gà, ôi, thế mới sung chứ!"

"Một tháng một ngàn đồng tiền tiền luơng, mỗi ngày ăn ngủ ở quán Internet, có đủ sức không?" Quản lí team FIRE gõ đầu Nghiệp Hỏa, "Uớc ao đại thần viễn cổ nhu thế, tôi có thể cung cấp đãi ngộ này cho cậu."

Nghiệp Hỏa sợ hãi, cuời làm lành: "Rồi rồi rồi, tôi sẽ không nói mấy lời đùa giỡn nữa."

Hạ Tiểu Húc còn đang nhìn chăm chú Cung Tuấn, cả giận nói: "Nói chuyện với cậu đó, có nghe không? Chỉ có thể nói một câu! Không đuợc nói nguời khác!"

Cung Tuấn nín cuời gật đầu: "Không thành vấn đề."

Quay chụp xong video truớc trận đấu, mọi nguời về khách sạn, thoáng nghỉ ngơi xong rồi các team tập hợp đến sân thi đấu.

Trên đuờng đến sân thi đấu, Lại Hoa cẩn thận luu ý sắc mật Cung Tuấn, nhỏ giọng hỏi Cung Tuấn: "Thế nào? Có muốn để Tân Ba thay cậu không?"

Trương Triết Hạn an vӏ ở phía truớc Cung Tuấn, nghe đuợc động tĩnh, bất an nghiêng đầu.

Cung Tuấn nở nụ cuời: "Các nguời đang không yên lòng cái gì?"

"Không phải không yên lòng, mà cậu cũng lâu rồi chua luyện Solo?" Lại Hoa cau mày, mỗi ngày Cung Tuấn chỉ có thể đánh mấy tiếng, vì dạy bảo Trương Triết Hạn, vì rèn luyện đội ngũ mới, thời gian huấn luyện mấy ngày qua Cung Tuấn toàn tiêu vào Squad, Lại Hoa nhỏ giọng nói, "Hôm nay cậu còn dậy sớm, mà tinh thần. . .Solo không thể lâm thời thay thế dự bӏ, giữa chừng tay cậu mà đau không chӏu đuợc thì cũng xuống không đuợc, cậu hiểu chứ?"

Cung Tuấn cuời nhạo: "Năm trận mà thôi. . ."

"Cậu đánh đủ 4 trận cũng là tốt lắm rồi! Sao cậu không chӏu hiểu hả? Nếu mà cậu. . . Nếu nhu. . ." Lại Hoa quýnh lên, con mắt đỏ hồng, "Nó sẽ nhu tôi. . ."

"Yên tâm." Cung Tuấn đeo kính râm, chợp mắt ngủ bù, "Trong lòng tôi nắm chắc."

Đến sân thi đấu, không bất ngờ gì khi xe team HOG lại bӏ vây.

Tính cách Cung Tuấn bữa nay tốt đến Cung lạ, tháo mũ kính xuống, chào hỏi với nguời hâm mộ, rồi kí tên, Lại Hoa cùng Hạ Tiểu Húc lo lắng nhìn tay phải Cung Tuấn, tiến lên khuyên nửa ngày, khuyên can đủ đuờng mới dỗ đuợc các fan đi.

Mật Trương Triết Hạn không hề có ý cuời, cậu liên tục nhìn chằm chằm vào cổ tay Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn hiểu rõ hơn so với bất Cung ai, tình trạng tay phải Cung Tuấn hiện giờ có bao nhiêu gay go.

Hiện tại Cung Tuấn đang đeo găng tay, bên trong găng tay, là từng lớp dán cơ chồng lên nhau.

Loại băng dán đó không có bất Cung duợc hiệu gì, chỉ có thể giúp cho bắp thӏt tay phải Cung Tuấn hơi thoải mái hơn một chút mà thôi, cho nên hiệu quả rất ít.

Cung Tuấn từ chối làm phong bế, không uống thuốc giảm đau, Trương Triết Hạn khó có thể tuởng tuợng Cung Tuấn chơi năm trận sắp tới thì cổ tay anh sẽ đau cỡ nào.

Duới tình trạng này, làm sao có khả năng thắng?

Lại Hoa lo lắng, Trương Triết Hạn cũng không có cách nào cảm động lây, nhung cậucàng quan tâm Cung Tuấn hơn rất nhiều so với Lại Hoa.

Không ai mâu thuẫn nhiều nhu Trương Triết Hạn.

Cậu là nguời muốn thắng Cung Tuấn nhất, cũng là nguời muốn cho Cung Tuấn thắng nhất.

Trong lòng Trương Triết Hạn nắm chắc về các cuờng thủ Solo trong nuớc cũng nhu Hàn Quốc, trong đầu cậu từng xẹt qua nhiều ý nghĩ không nên có, nhung còn chua thành hình, thì bӏ Cung Tuấn đã nhận ra đuợc mấy phần cắt đứt.

Cung Tuấn vẫn chua nói rõ, chỉ hời hợt nhắc nhở Trương Triết Hạn một câu, nếu ởtruớc mật anh đánh trận giả thì sẽ có kết cục nhu Du Thiển Hề truớc đó...

Sẽ bӏ Cung Tuấn đuổi ra khỏi HOG.

Trận Solo sẽ đuợc bắt đầu sau nửa giờ nữa, các tuyển thủ muốn lên sân làm nóng nguời, toàn bộ hành trình Trương Triết Hạn không hề biểu lộ ra điều gì, sắc mật kém đến đáng sợ.

Bốc Na Na không biết nội tình, lo lắng không thôi, và cả ở cách đó không xa Hoa Lạc đang túm lấy nhân viên công tác để hỏi, có phải Trương Triết Hạn bӏ bệnh không, hay là không hợp khí hậu nên thân thể không thoải mái.

Phiên dӏch viên nhỏ giọng hỏi thăm bên tai Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn lắc đầu một cái, không nói một lời.

Trương Triết Hạn muốn nói cho tất cả mọi nguời biết.

Nguời không thoải mái không phải là cậu. Thân thể xảy ravấn đề không phải là cậu.

Trạng thái không đuợc tốt nhất cũng không phải là cậu.

Cung Tuấn an vӏ bên trái máy Trương Triết Hạn, thân là ngôi sao tuyển thủ chuyên nghiệp, camera quay liên tục về phía anh, Cung Tuấn vừa kiểm tra thiết bӏ vừa ngẩng đầu nhìn màn ảnh chào hỏi, nghe thấy MC nhắc tới mình, còn chua đeo tai nghe, mở mic mỉm cuời dùng tiếng Anh đáp lại vài câu, dẫn tới các fan tại hiện truờng rít gàoliên hồi.

Còn 3 phút nữa là trận đấu bắt đầu, ở giữa sân thi đấu màn LED cỡ lớn phát lại các lời nói linh tinh của các đội truởng các team đuợc quay lại lúc truớc, đang phát chính là đoạn của Cung Tuấn.

Lần này Cung Tuấn làm nhu yêu cầu của Hạ Tiểu Húc, không trào phúng bấtluận nguời nào, mà cũng chỉ nói ra một câu.

Trên màn hình cỡ lớn, Cung Tuấn quay về màn ảnh mỉm cuời: "Lần này tôi sẽ giữ màn ảnh, mọi nguời cẩn thận."

Sân thi đấu yên tĩnh mấy giây rồi ngay sau đó các fan Cung Tuấn bắt đầu điên cuồng rít gào, đạo diễn hình ảnh vội vàng quay camera đến chỗ Cung Tuấn, trên sàn thi đấu, Cung Tuấn đã đeo tai nghe cách âm, nên không hề nghe thấy âm thanhngoài sân, anh xoa xoa cái cổ, rồi tháo găng tay ra.

Băng vải đuợc quấn đến bàn tay lộ ra. Toàn sân thi đấu ồlên.

Cung Tuấn hoạt động ngón tay phải, nắm lấy chuột. Trận thi đấuđầu tiên bắt đầu.

Tuyến bay cảng Primorsk đến núi Stalber.

Simon nhảy Pochinki, Han bay cao đến sân bay.

Hai nguời chọn điểm đáp đều rất lớn mật.

Phòng chờ hậu truờng, Hạ Tiểu Húc lo lắng: "Han tới sân bay làm cái gì vậy trời? Mới trận đầu, cậu ấy không thể bớt to gan à?"

"Cậu ấy thích cận chiến, có thể đến sân bay là đến." Lại Hoa cũng căng thắng, "Cũng may cũng may, Na Na đến Quarry (khu mỏ), Lão Khải đến Mansion (nhà giam), phân tán các chỗ, ít ra lúc đầu sẽ không nội đấu."

Hạ Tiểu Húc đem hết hi vọng tiền thuởng Solo đật trên nguời Trương Triết Hạn, lolắng: "Đạo diễn hình ảnh sao còn chua phát tiếp... Sân bay tới mấy nguời?"

Lại Hoa không lên tiếng, hắn còn đang tìm Cung Tuấn.

So với Trương Triết Hạn, điểm Cung Tuấn chọn càng chết nguời hơn, nếu nhu LạiHoa không nhìn lầm, có ít nhất năm nguời nhảy Pochinki.

Lại Hoa giữ chật trái tim, chỉ lo Cung Tuấn rơi xuống đất xong chết luôn.

Trong Solo không tồn tại tình huống bӏ hạ gục rồi đuợc cứu dậy, chết là chết luôn, sau khi rơi xuống đất thì mọi nguời không có cách nào để biết đối phuơng có phải là nguời cùng team mình hay không, đã gập là phải bắn nhau, khu thông báo kích sát không ngừng hiện lên, lúc đạo diễn hình ảnh không chiếu đến bốn nguời team HOG thì LạiHoa cùng Hạ Tiểu Húc chỉ có thể nhìn khu thông báo, chỉ lo sẽ thấy team mình giảm quân số.

"HOG-Simon sử dụng M416 tiêu diệt SES-Right" "Tốt!"

Trong nháy mắt đạo diễn chuyển góc nhìn đến Cung Tuấn, Cung Tuấn từ sân thuợng nhảy lên nóc cửa, rồi nhảy lên nóc nhà, Hạ Tiểu Húc lo sợ bất an: "Cung Tuấn làmcái gì đấy?" ( mãi mà tui chua luyện đuợc cái nhảy cửa lên nóc nhà này =,=).

"Cậu ấy nhiễu nguời trong phòng, trong phòng có nguời!" Lại Hoa căng thắng đổ mồhôi, không nhӏn đuợc oán giận, "Cậu ấy không thể yên ổn đuợc à?! Sao không đi tìm đủ đồ đi đã! Tránh chiến truớc không đuợc sao?"

Cung Tuấn phán đoán vӏ trí nguời đang đứng trong nhà, nhảy vào nhà, ném một lựu đạn rồi sau đó vào nhà giáp mật đấu súng với nguời bên trong, sau mấy giây giảiquyết đuợc nguời trong phòng.

Khóe miệng Cung Tuấn hơi cong, lầm bầm lầu bầu: "Tránh chiến lúc đầu... Lànguời khác nên tránh tôi..."

"HOG-Simon sử dụng M416 tiêu diệt Knight-909" "HOG-Simon sửdụng mini14 tiêu diệt Ares-Apollo"

Năm phút đồng hồ, Cung Tuấn thanh lý Pochinki không còn một mống. Hạ Tiểu Húc nhìn màn hình trực tiếp, trợn mắt ngoác mồm.

"Không phải cậu nói. . ." Hạ Tiểu Húc nuốt nuớc miếng, "Đã rất lâu cậu ấy không luyện solo đó sao?"

Lại Hoa nói lắp: "Đúng, đúng mà. . ."

"HOG-Simon sử dụng M416 tiêu diệt TGC-Zhou" "HOG-Simon sửdụng 98K tiêu diệt TGC-Tsunami" "HOG-Simon sử dụng 98k tiêu diệt TYR-663"

. . .

Ở bo thứ 3, Cung Tuấn đã giết đuợc 7 mạng nguời.

Bốc Na Na cùng Lão Khải đã bӏ loại bỏ, một nguời hạng 43, một nguời hạng 32.

[4] 一个四十三名, 一个三十二名.Cái số này tự dung nhảy ra mà không đủ dữliệu để hiểu và edit, theo mình thì chính là tính số

nguời số bo, edit sai thì cũng chӏu =.=.

Bo lại thu hẹp, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn vẫn còn.

Ở bo thứ 5, Trương Triết Hạn vào bo thất bại, bӏ team Hàn Quốc thu mạng.

Cung Tuấn nhìn luớt qua ID tên nguời Hàn Quốc, yên lậng ném thuốc xổ.

"Cung Tuấn vẫn còn!" Hạ Tiểu Húc không nhӏn đuợc đập Lại Hoa, "Cậu ấy vẫn còn! ! !"

Muời lăm nguời, Cung Tuấn vẫn còn. Muời banguời, Cung Tuấn vẫn còn. Ba nguời, Cung Tuấnvẫn còn.

Hai nguời!

"Tôi fuck cmn!" Lại Hoa đứng ở truớc màn hình, hận không thể chui vào, "Bo trollnguời à!"

Hạ Tiểu Húc không hiểu lắm, nhung cũng nhìn ra, còn một nguời núp ở đầu bo.[5]

Đã sắp đối mật, nhung Cung Tuấn vẫn chua đӏnh chạy bo, bo rút ở phía truớc, nếucòn chua giết chết đối phuơng, thì chính là bӏ bo cắn chết.

Đạo diễn hình ảnh không ngừng chuyển tiếp góc nhìn giữa hai nguời, các bình luận viên cũng gia tăng tốc độ nói, bình luận qua lại...

"HOG-Simon sử dụng 98k tiêu diệt Ares-Hero" Cung Tuấn thả chuột ra.

Simon, thứ tự số một, giết 14, tổng 640 điểm.

Hậu truờng, Lại Hoa nuớc mắt tràn mi.

Bốc Na Na nhìn chiếu lại, lẩm bẩm: "Đánh Squad với cậu ấy rất nhiều, tôi cũng quên mất. . . Chúng ta đánh Squad liên lụy cậu ấy cỡ nào. . ."

Trái tim Trương Triết Hạn đập mạnh, cậu chua từng Solo với Cung Tuấn, nên khôngtuởng tuợng nổi, làm sao duới tình trạng cổ tay nhu thế mà Cung Tuấn lại chơi đếnđuợc mang tính áp đảo dành top 1.

Cung Tuấn nhẹ nhàng xoa xoa tay, nở nụ cuời.

Trận thứ hai, Cung Tuấn bảo vệ Vương miện top 1, tổng điểm cao nhất. Trận thứ ba,Cung Tuấn đứng thứ 6, tổng điểm cao nhất.

Trận thứ tu, Cung Tuấn đứng thứ 9, tổng điểm vẫn cao nhất.

Trận thứ 5, Cung Tuấn đứng top 1, không thể nghi ngờ tổng điểm vẫn cao nhất.

Rõ ràng trong 5 trận, thứ tự của Cung Tuấn vẫn ổn đӏnh ở top 1, không hề nhúc nhích, cách xa tuyển thủ nguời Hàn Quốc đứng thứ 2 đến 695 điểm, rất là dọa nguời.

Tổng điểm xếp hạng: Cung Tuấn thứ 1, tuyển thủ Hàn Quốc thứ 2, Chu Phong thứ 3, Trương Triết Hạn thứ 4.

Trận thứ 5 kết thúc, Trương Triết Hạn nằm nhoài lên máy tính, nghẹn ngào run cả nguời.

Nhân viên gần đó tuởng là do cậu bỏ mất 3 vӏ trí đầu mà khó chӏu, tiến tới an ủi,Trương Triết Hạn lắc đầu, nuớc mắt giàn giụa.

Cung Tuấn nhấc áo đồng phục phủ lên đầu Trương Triết Hạn, đi qua chỗ phỏng vấn duới sự vây quanh của các nhân viên công tác, lúc đi qua hành lang duới lầu, nhìn thấy Lại Hoa cùng Hạ Tiểu Húc ngay ở chỗ rẽ đang kích động không thôi, Cung Tuấn cuời với Lại Hoa: "Huấn luyện viên, nghe nói anh muốn thay dự bӏ cho tôi?"

Lại Hoa đập nhẹ vai Cung Tuấn một cái, nuớc mắt uốn luợn. Simon mà nóira, là làm đuợc.

Anh đứng vững, cũng sẽ vững đến khi rời khỏi.

=.= Thật sự luôn, nhiều khi edit mà chả hiểu mấy từ ngôn ngữ trong ngành, edit cứ cảm thấy sai sai, nên mọi nguời cố gắng bỏ qua cho nhau nha, mình cũng cố gắng edit sao cho dễ hiểu và đúng ý nhất rồi.

Chuơng 29:

Trong hành lang, ngoài Trương Triết Hạn thì còn có Bốc Na Na Lão Khải đi theo cùng, con mắt cái mũi Bốc Na Na đỏ chót chắn truớc nguời Cung Tuấn, nhỏ giọng hỏi: "Taycậu bӏ gì?!"

Cung Tuấn bất đắc dĩ, điều anh sợ nhất đến rồi.

Cung Tuấn vỗ vỗ vai Bốc Na Na, không lên tiếng, muốn buớc tiếp về phía truớc,nhung Bốc Na Na vẫn đang tiếp tục chắn đuờng, hắn rơi nuớc mắt, khẽ gào: "Tôihỏi cậu đó! Con mẹ nó tay cậu bӏ làm sao hả?!"

Yết hầu Cung Tuấn nghẹn lại, mậc ý Bốc Na Na xô đẩy, không nói một lời.

"Đừng nhu vậy..." Lão Khải ở phía sau kéo Bốc Na Na, khàn giọng nói, "Đội truởngmuốn đến khu phỏng vấn, cậu đừng nhu vậy..."

"Cung Tuấn cậu là đồ khốn kiếp!" Bốc Na Na nghẹn ngào, "Lão súc sinh nhà cậu! Cậu không nói cho bọn tôi biết, con mẹ nó cậu không nói cho bọn tôi biết! Ông đây hỏi cậu! Mà cậu dám gạt ông! Cậu..."

Truớc buổi thi đấu, Bốc Na Na nhìn thấy băng vải trên tay Cung Tuấn thì hoàn toàn hiểu rõ.

Trong năm trận thi đấu, hắn với Lão Khải đánh trong trạng thái lơ đãng, thậm chí có lúc còn không biết mình đang ở đâu, đang làm gì.

Bốc Na Na hơn hai trăm cân không trắng không cao, liều chết chận ở truớc nguờiCung Tuấn, nhìn hắn khóc mà thấy thuơng, mỗi lần đẩy là mỗi lần hỏi tay cậu bӏ làm sao.

"Câm miệng!" Trương Triết Hạn không thể nhӏn đuợc nữa, đẩy Bốc Na Na một cái, đẩy sát vào tuờng hành lang, từng chữ từng chữ cảnh cáo, "Đừng đụng vào tay anh ấy."

"Cậu là cái thá gì? !" Bốc Na Na điên thật rồi, hắn dùng sức đẩy Trương Triết Hạn một cái, cả giận nói, "Lúc ông đây cùng Cung Tuấn là đồng đội, còn không biết cậu đang ở cái nhà trẻ nào chơi đồ chơi đâu!"

Lão Khải cau mày gầm nhẹ: "Na Na!"

"... Tôi chua từng ở nhà trẻ, cũng không biết cái gì gọi là đồ chơi." Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn Bốc Na Na, "Tôi không là gì, mà đúng là anh mạnh hơn tôi, ít ra anhcòn ở chung với anh ấy, tôi thì sao?"

Bốc Na Na khóc thút thít, choáng váng.

Trương Triết Hạn nhìn Bốc Na Na, lại nghiêng đầu nhìn Lão Khải, lạnh nhạt nói: "Không cần các anh nhắc nhở, tôi biết tôi là thứ gì...Tình cảm giữa các anh sâu đậm, thời gian cùng đội với nhau còn lâu, ai cũng mạnh hơn tôi."

Cho nên ngay cả việc chất vấn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng không có quyền.

Trong lúc vô tình biết đuợc chuyện Cung Tuấn muốn giải nghệ vào đêm đó, TrươngTriết Hạn đã ở trên sân thuợng hút thuốc cả buổi tối.

Nếu là nguời khác, đều có thể đẩy cửa xông vào, lôi cổ áo Cung Tuấn rồi chửi ầmlên, mắng anh tại sao không nói ra sớm, tại sao lại trӏ liệu muộn.

Nhung đổi lại là Trương Triết Hạn, cậu chỉ có thể không nói lời nào mấy ngày, tự mìnhtiêu hóa chuyện này, rồi sau khi thông suốt, xăm ID Cung Tuấn vào trên chính bả vai cậu.

Cung Tuấn cụp mắt, viền mắt hơi đỏ.

"Mà nói về tôi làm gì, cũng chắng có gì phải nói cả, giờ quan trọng nhất đó là..." Trương Triết Hạn ngột ngạt thở ra một hơi, "Quan trọng nhất lúc này đó là...Anh ấy phải đi phỏng vấn, ngày mai chúng ta còn trận Duo, còn cả Squad ngày kia nữa..."

Bốc Na Na đứng sững nguời.

"Muốn đánh nhau với tôi, thì tìm nơi không nguời." Trương Triết Hạn thả Bốc Na Na ra, nhật áo đồng phục bӏ rơi duới đất, "Trận Squad ngày kia rất quan trọng đối với tôi, tôi không muốn bӏ cấm thi đấu."

Bốc Na Na run lên vài giây, ngồi xổm xuống đất, cúi đầu khóc lớn.

Cung Tuấn hít sâu một hơi, đi qua hành lang dài dằng dậc, đến khu phỏng vấn.

Ở khu phỏng vấn, Hạ Tiểu Húc đã chờ một lúc, thấy Cung Tuấn thì vội vàng tới đón, đua cho Cung Tuấn một bình nuớc, nhân cơ hội nhỏ giọng nói: "Club đã làm tốt phóng sự ngắn về việc giải nghệ, bộ phận truyền thông của chúng ta cũng đã chuẩn bӏ kỹ càng, cậu cứ chính thức nói ra, mà các phuơng tiện truyền thông trong nuớc chúng tacũng sẽ phát ra cùng lúc, nên cậu yên tâm, đều đã chuẩn bӏ đầy đủ..."

"Không cần."

"Cái gì?" Hạ Tiểu Húc dại ra, "Không cần cái gì?"

Cung Tuấn quét mắt nhìn hàng tá máy quay phim duới đài, lạnh nhạt nói: "Tôi không tính tuyên bố vào hôm nay."

"Không phải hôm nay thì là hôm nào?" Hạ Tiểu Húc lo lắng nói, "Cậu đừng có điên!Cậu mới vừa lấy đuợc thành tích đáng sợ nhu thế, nên lúc này tuyên bố là tốt nhất, mật mày rạng rỡ, sẽ không luu lại bất Cung vết nhơ nào, cậu..."

"Tôi nói rồi." Vẻ mật Cung Tuấn bình tĩnh, "Không phải là ngày hôm nay."

Trong lòng Hạ Tiểu Húc xẹt qua một ý nghĩ, không thể tin nổi nói: "Không lẽ cậu đợi đến ngày..."

"Solo vốn không phải là điểm mạnh của tôi, top 1 là tiện tay lấy đuợc." Cung Tuấn trảlại bình nuớc cho Hạ Tiểu Húc. "Mục tiêu của tôi là Chảo Vàng Squad."

Cung Tuấn đến khu phỏng vấn ở giữa trung tâm, Hạ Tiểu Húc cầm bình nuớc khoángđứng ngây nguời tại chỗ, cắn răng: "Cái tên điên này..."

Khu phỏng vấn.

Băng vải trên tay Cung Tuấn hôm nay hiển nhiên càng thu hút nguời để ý hơn so với số điểm Solo vừa rồi, MC cùng phóng viên không ngừng hỏi Cung Tuấn về chuyện tay anh, cả buổi Cung Tuấn đều không trả lời ngay mật, mà chỉ tỏ ra do không đuợc khỏe, và chua ảnh huởng nhiều lắm.

Nhung tay phải Cung Tuấn do không khống chế đuợc mà có hơi run, thậm chí MC còn chủ động hỏi thăm, có cần cô hỗ trợ liên hệ bác sĩ tới hay không, lại bӏ Cung Tuấn từ chối.

Có một phiên dӏch Hàn Quốc dùng từ quá mức nghiêm trọng, bӏ Cung Tuấn vạch ra sửa lại, còn dùng tiếng Anh lập lại một lần, khiến cho phiên dӏch Hàn Quốc nơm nớp lo sợ, liên tiếp xin lỗi.

Thời gian phỏng vấn sắp xếp cho ba vӏ trí đầu là nửa giờ, nhằm vào cá nhân Cung Tuấn đã chiếm tới 15 phút, chủ đề cũng chỉ quay xung quanh Cung Tuấn, mà Cung Tuấn đều né tránh các câu hỏi liên quan đến thuơng thế, chỉ mời mọi nguời chờ đóntrận Squad của HOG sắp tới.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, Cung Tuấn đi giữa các nhân viên chen ra cửa sân thi đấu, lên xe team HOG.

Thầy trӏ liệu vật lý lập tức sáp tới, lột đống băng dán cơ trên tay phải Cung Tuấn, phunthuốc trӏ liệu, rồi cẩn thận xoa bóp cho anh.

Cung Tuấn khẽ hút khí, Lại Hoa chau mày, nhỏ giọng nói: "Có ảnh huởng đến thi đấu ngày kia không?"

Thầy trӏ liệu không dám đảm bảo, chỉ nói: "Tôi sẽ cố hết sức giúp cậu ấy khôi phục trạng thái."

Trương Triết Hạn ngồi ở hàng cuối cùng, lắng lậng nghe bọn họ nói chuyện, lấy ipad từ trong túi ra, xem lại các trận thi đấu ngày hôm nay.

Cả quãng đuờng không nói một câu.

Sau khi trở lại khách sạn, Cung Tuấn đến phòng của thầy trӏ liệu, tới tận chín giờ đêm mới ra khỏi phòng.

Khi Cung Tuấn vừa buớc ra khỏi phòng, thì thấy ở trong hành lang có mấy con mắt đỏ chót.

Lại Hoa chảy nuớc mắt đầy mật, Hạ Tiểu Húc rơi nuớc mắt nhu mua, Bốc Na Nagào khóc liên tục, Lão Khải nghẹn ngào không nói.

Đầu Cung Tuấn muốn phồng ra.

"Chạy tang à?" Bӏ thầy trӏ liệu dằn vật mấy tiếng, toàn bộ tay phải Cung Tuấn đã không còn cảm giác, cũng không để ý có đau hay không, anh dựa vào tuờng, mệt mỏi chỉmuốn tìm Trương Triết Hạn vay điếu thuốc, "Để các team khác nhìn thấy, còn tuởngtôi chết rồi ấy..."

Bốn nguời nghe vậy khóc càng lợi hại hơn.

"Câm miệng!" Cung Tuấn nguớc mắt, nhìn Bốc Na Na cuời lạnh, "Không phải buổi chiều cậu rất có sức đó sao? Muốn tìm tôi đánh nhau?"

Bốc Na Na xấu hổ cúi đầu, một lát sau ồm giọng nói: "Nhất thời tôi không chấp nhận đuợc... Tôi..."

"Đuợc rồi." Cung Tuấn chắng muốn nghe hắn dông dài, nhìn hai bên, "Trương Triết Hạn đâu?"

Lão Khải lúng túng: "Cậu ấy ở phòng đó..."

Nhờ nhân viên Hàn Quốc hỗ trợ, Trương Triết Hạn cùng Tân Ba đến quán Internet gần khách sạn chơi Duo khoảng hai giờ nhằm lấy cảm giác, sau đó ăn uống qua loa rồi mau chóng trở về khách sạn.

Trương Triết Hạn cũng muốn đến xem Cung Tuấn lắm, nhung lúc chiều suýt nữa thì cậu đã động tay động chân với Bốc Na Na, nên không biết làm sao để tiếp cận mọinguời.

Trương Triết Hạn nằm dựa vào đầu giuờng, lòng thoáng hối hận. Đã hơi kích động rồi.

Nếu là Cung Tuấn, nhất đӏnh anh sẽ xử lý thỏa đáng.

Trương Triết Hạn không biết nói chuyện, sốt ruột, theo bản năng chỉ muốn động thủ.

Xung đột với đồng đội thì thôi, lại còn không biết trên biết duới, nên không cách nào đến xem Cung Tuấn đuợc.

Mậc dù mới chỉ mấy tiếng không gập, nhung Trương Triết Hạn rất nhớ Cung Tuấn.

Cửa phòng vang lên, Trương Triết Hạn đứng dậy ra mở cửa. Cung Tuấn đứng dựa ở ngoài cửa.

Con mắt Trương Triết Hạn lại đỏ lên.

"Tay anh..." Trương Triết Hạn hơi ngừng, cố hết sức để bản thân không đuợc yếuthế, "Khá hơn chút nào chua?"

Cung Tuấn nghĩ một lát, mỉm cuời: "Không, vẫn còn đau." Trương Triết Hạn đau lòng muốn xoắn lại.

"Nên muốn đến thăm em..." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, lại cuời nói, "Nhìn vợ anh nuôi từ bé, lòng sẽ thoải mái hơn."

Lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ lên: "Em lại không giúp anh đuợc gì..."

"Ai nói." Cung Tuấn đợi mãi mà không thấy Trương Triết Hạn có ý đӏnh mời anh vào trong phòng, vốn đӏnh tuân theo bản sắc thân sĩ không đuợc tùy tiện buớc vào phòngnguời ta, lại nghĩ đây chính là phòng vợ nuôi từ bé, da mật dày lên, tự buớc vào trong, ngồi xuống ghế salon, "Em... Ăn chua?"

Trương Triết Hạn gật đầu.

Cung Tuấn cuời: "Giờ gọi em là vợ nuôi từ bé, mà em hết phản bác rồi?"

Trương Triết Hạn cụp mắt: "Anh muốn kêu thế nào thì kêu, còn nếu là nguờikhác thì không đuợc..."

Cung Tuấn chợt nhớ lại mấy lời linh tinh buổi sáng lúc ở trên xe, lúng túng ho nhẹ.

Không dám nói cho Trương Triết Hạn biết, mấy team Trung Quốc cùng đi thi đấu đều biết gần hết rồi...

Cung Tuấn thuận tay cầm lên cốc nuớc của Trương Triết Hạn, điều chỉnh lại giọng nói: "Xin lỗi."

Mật Trương Triết Hạn đỏ lên, trầm giọng: "Em nói rồi, anh thích thì cứ gọi..."

"Không phải nói cái đó." Cung Tuấn mỉm cuời, nói nhẹ nhàng, "Xin lỗi...Sau khi cuộc thi kết thúc, anh có quá nhiều tâm sự, khi nhìn thấy Bốc Na Na cãi nhau với em, mà không giúp em."

Trương Triết Hạn sửng sốt.

Cung Tuấn thở dài: "May là cậu ấy có chừng có mực, nếu mà cậu ấy ở truớc mật anhra tay với em...thì chuyện sẽ lớn."

Trương Triết Hạn lúng túng: "Anh..."

Cung Tuấn nguớc mắt: "Em và họ đều là đồng đội của anh, ở trong mắt anh ai cũngnhu ai."

"Nói thế này thì hơi trái luơng tâm." Cung Tuấn bật cuời, "Đuợc rồi, thừa nhận, đối với em...cho dù là trong lúc thi đấu, cũng không có cách nào xem là đồng đội."

Simon có thể nói ra những lời này, ý nghĩa trong đó, không cần nói cũng biết.

Trái tim Trương Triết Hạn nóng lên, viền mắt đỏ dần.

"Em không trách anh ấy." Trương Triết Hạn hắng giọng một cái, nhỏ giọng, "Khi đó,anh ấy có hơi kích động...cũng là bình thuờng."

Trương Triết Hạn cũng chắng nói láo, cảm giác của Bốc Na Na lúc sáng cậu hiểu rõ.

Bởi vì biết rõ, nên mới hiểu đuợc.

Huống chi, Bốc Na Na còn đối xử rất tốt với cậu.

Trương Triết Hạn cũng là vӏ trí đột kích, lấy vӏ trí dự bӏ để vào đội 1, thế mà Bốc Na Na vẫn không để tâm gì tới chuyện đó, còn chăm sóc cậu mọi lúc, thiên vӏ cậu khắp nơi.

Kỹ thuật, kinh nghiệm, đối với Trương Triết Hạn cũng là biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết, chua bao giờ giấu riêng cho mình, những điều này Trương Triết Hạn đều nhớ nhuin.

Vang lên vài tiếng 'cốc cốc', có nguời gõ cửa phòng Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đứng dậy, cậu còn chua mở cửa, duới khe cửa bӏ nhét vào một tờ giấy.

"Xin lỗi tiểu đội truởng, sáng nay tôi bӏ kích thích quá lớn, đã quên cậu mới là nguờikhó chӏu nhất."

Cung Tuấn đi tới, cuời khì: "Chữ của Bốc Na Na."

Ngoài cửa truyền đến vài tiếng thì thầm, không lâu sau lại nhét vào một tờ giấy: "Xin lỗi Han, thật ra tôi đã sớm đoán ra, cậu đã chống đỡ cho team đến cỡ nào, tôi đều biết, đều nhìn thấy hết."

Chữ lần này khác với tờ truớc đó, hắn là của Lão Khải.

Bốc Na Na lại bỏ vào một tờ giấy, trên mật giấy vẽ một tên béo, đang quỳ khóc to.

Lão Khải nhét vào một tờ tiền Hàn cùng một tờ giấy: "Đây là tiền huấn luyện viên phạt Bốc Na Na, chúng ta chia rồi, đây là phần của cậu."

Bốc Na Na lại nhét vào một tờ giấy: "Xin lỗi tiểu đội truởng, có phải đội truởng ở bên trong không? Hãy bảo vệ mình cho tốt, cẩn thận cậu ta."

Lão Khải nhét tiếp: "Chú ý bản thân, cẩn thận tay đội truởng." Trương Triết Hạn: "..."

Từng tờ từng tờ đuợc nhét vào không ngừng, nội dung càng ngày càng không thích hợp với nhi đồng.

"Cẩn thận một chút, nhìn xem trong phòng có camera không."

"Không đuợc chiều theo ý đội truởng quá nha! Cậu ấy nói cái gì cậu cũng đừng nghetheo hết! Cậu mới vừa truởng thành thôi đó!"

"Lần đầu tiên đại biểu cho rất nhiều chuyện, tuổi này của cậu còn chua hiểu rõ đuợc nhiều về pháp lý, hãy nghe theo anh béo đây, đừng có nuông chiều cậu ta!"

"+1, tôi rất muốn hỏi, có phải cậu quá nghe lời đội truởng không nè? Thế này thì ởtrên giuờng bӏ bắt nạt đến chết thì sao hả?"

"Đừng có làm theo mọi chuyện! Lấy ra khí thế lúc cậu nhảy sân bay!"

"Cậu nói cái này với cậu ấy thì có tác dụng chóa gì, Han vừa đến truớc mật đội truởngthì mềm chết cả nguời rồi."

"Vậy thì cũng không đuợc thua kém! Nghe anh đây nè, loại lão luu manh này nhìn thìnhu anh hùng hảo hán, nhung nếu mà lên giuờng thì đều là kẻ xấu xa chả ra cái vẹo gì, hãy bảo vệ tốt chính mình, nếu không đuợc...thì chӏu thua đi, đừng cố chống cự, tuy đội truởng chắng ra gì, nhung vẫn thuơng cậu."

"Nếu đội truởng muốn cậu kêu ra tiếng, tuyệt đối đừng có nghe theo! Bọn ta vừa thử rồi, cách âm của khách sạn này rất kém!"

Trên trán Trương Triết Hạn nổi gân xanh, đỏ hồng từ đầu tới cổ, cậu nắm chật tay cố gắng kiềm chế, không muốn thất thố truớc mật Cung Tuấn.

Trong lúc Bốc Na Na đang nằm nhoài cả nguời trên sàn hành lang, hì hục cố sức nhét 'áo mua' vào trong phòng, thì Trương Triết Hạn đã nhӏn hết nổi, giơ chân lên đá mộtcuớc vào cửa phòng, Lão Khải cùng Bốc Na Na bӏ dọa, bò ngổm dậy vội vàng cầm giấy ghi nhớ cùng bút đánh dấu, chạy té khói.

Chuơng 30:

Ngày hôm sau, Cung Tuấn không cần đánh giải Duo nên đuợc toại nguyện ngủ cho đã giấc.

Lúc tỉnh lại đã hơn 11 giờ, Cung Tuấn dẫn theo thầy trӏ liệu ở lại cùng anh đi ăn cơm chung, thuận đuờng đến cửa hàng 7-Eleven gần đó mua ít đồ ăn vật, sau khi trở về khách sạn thì Cung Tuấn mở notebook, kết nối mạng, vừa ăn đồ ăn vật vừa chờ xem Trực tiếp.

Cuộc thi còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu, Cung Tuấn nhàm chán ngồi bất động tại chỗ nghӏch điện thoại, do dự có nên gọi điện thoại Trương Triết Hạn hay không.

Giờ này, chắc Trương Triết Hạn còn đang ở phòng chờ, sẽ cầm điện thoại.

Nhung truớc trận đấu quấy rầy bạn nhỏ thế này... Không biết có ảnh huởng đến việcem ấy phát huy không nữa.

Cung Tuấn cực Cung, cực Cung, cực Cung muốn gọi cho Trương Triết Hạn.

Ngày hôm qua Bốc Na Na cùng Lão Khải bӏ Trương Triết Hạn doạ chạy, đã quên luôn cái áo mua nằm ngay duới cửa, thành công làm kẹt luôn cửa phòng Trương Triết Hạn.

Khe cửa khách sạn khá hẹp, truyền tờ giấy qua thì vẫn có thể, còn thứ kia... Thì có hơi miễn cuỡng, trời sinh Bốc Na Na thô bạo, mới nhét đuợc một nửa, thì đúng lúc Trương Triết Hạn mở cửa, áo mua bӏ kẹt chật ngay bên duới, kéo thế nào cũng khôngnhúc nhích.

Đã vậy còn dính một nửa nằm bên ngoài cửa, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn bên trong bó tay toàn tập.

Tìm cách kéo ra cũng đuợc, nhung nếu vì vậy mà phá hoại cơ sở khách sạn...Không biết Trương Triết Hạn sẽ giải thích cho nhân viên cùng ông chủ thế nào.

Sau trận đấu Solo, Trương Triết Hạn cùng Bốc Na Na mới chỉ tính là xung đột cấp 1, nếu tính luôn lần này, thì ân oán giữa hai nguời dĩ nhiên tăng vọt một phát lên cấp 10.

Mối thù kết lớn.

Trương Triết Hạn mất mật, thậm chí còn muốn nhảy từ lầu hai xuống, rồi đi từ cửa chính khách sạn vào, lôi cái ba con sói đó ra rồi vứt đi, lại bӏ Cung Tuấn quát bảo dừng lại.

Từng ra ngoài thi đấu, ở khách sạn, nên Trương Triết Hạn từng vô tình nhìn thấy thứ đó, mà cậu cũng chua từng đụng tới, xấu hổ không ngớt, nhỏ giọng: "Lầu 2 màthôi, không ngã đuợc..."

"Cửa sổ khách sạn không mở đuợc, mà có mở đuợc, anh cũng không để em nhảy..."Thật sự thì Cung Tuấn không biết trong đầu Trương

Triết Hạn chứa cái quỷ gì, "Nhảy xuống từ lầu 2? Em không muốn sống hay là không muốn anh sống?"

Trương Triết Hạn xấu hổ, không nghe ra lời Cung Tuấn ám chỉ, nhỏ giọng, "Có mấy mét."

"Em..." Cung Tuấn bӏ tức mà bật cuời, "Em có tin không? Chân truớc em vừanhảy xuống, chân sau trong nuớc sẽ tung ra tin em đau buồn vì không nằm trong top 3 Solo, nhất thời nghĩ quẩn coi thuờng mạng sống ở Phủ Sơn."

Trương Triết Hạn đỏ mật phát điên: "Em nào có!"

"Em có." Cung Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Tiểu Húc, "Giờ nếu mà bӏ chụp đuợc...Nhiều nhất cũng chỉ nói anh cu xử tồi, đến phòng em đòi quấy rối, nhờ Bốc Na Na mang bao đến nhung không thành công. Cái tin này nghe ra anh còn tạm chấp nhận đuợc...Alo? Đến phòng Trương Triết Hạn nhờ tí, tôi quên mang bao...Mӏa! Không phải...Cậu cứ đến là đuợc."

Hạ Tiểu Húc nghe mà không hiểu, hắn rất chi là lo lắng, lo lắng Cung Tuấn sẽ gập chuyện, dẫn theo Lại Hoa cùng thầy trӏ liệu và còn kèm theo một phiên dӏch ùn ùn kéo tới, sau đó...không có sau đó...

Cung Tuấn nín cuời, sau khi suy tính, không quấy rối Trương Triết Hạn.

Trận đấu còn chua bắt đầu, Cung Tuấn mở diễn đàn trong nuớc ra xem các bài post.

Không ngoài dự liệu, một nửa số post đều liên quan tới Cung Tuấn. Hơn nữa còn có một số đang thảo luận về cổ tay của anh.

"Cung Tuấn quấn cái tay kia là sao? Cũng chua từng nghe nói tay cậu ấy bӏ thuơng nha, quấn nhiều băng thế để làm gì? Soạn truớc nếu thua?"

"Lần này lại chiêu trò gì? Tay Simon bӏ làm sao?"

"Cung thần nhà tôi cầm Chảo Vàng, đám thuyết âm muu nhổ nuớc bọt

lúc truớc có đau mật không?"

"Chắng biết vì sao, gắn kết lại với trạng thái Cung thần nửa năm nay, tôi có chút suy đoán không tốt...Tính ra thì, khắng đӏnh do tôi nghĩ nhiều mà thôi, lúc Cung thần phỏng vấn cũng từng nói, không có ảnh huởng gì."

"Tính cả năm nay, Simon cũng chơi đuợc 8 năm rồi đi? Không biết tại sao, hơi hốihận vì truớc đây từng phun cậu ta."

"Cung thần nhà tôi là anh hùng cái thế, Cung thần nhà tôi là anh hùng cái thế, Cung thần nhà tôi là anh hùng cái thế."

"Các nguời đủ chua? Tôi hôm qua một đêm không ngủ, tất cả trong đầu đều là đống băng trên tay anh, mà hai ngày qua có phun Cung thần, anh cũng đừng trách fan chúng tôi nha."

"Tạm đình chiến ký hiệp uớc để tìm hiểu đôi điều? Mậc kệ tay Cung Tuấn có vấn đề hay không thì ít ra hôm qua cậu ta không để cho các nguời cúi đầu nhận Hàn cha, thời kì đậc biệt, đồng lòng đối ngoại đuợc không?"

Cung Tuấn cuời giễu, đóng diễn đàn.

Trận đấu sắp bắt đầu rồi, Cung Tuấn mở website phát Trực tiếp thi đấu ra, xem bình luận bên Hàn Quốc truớc.

Tuy Cung Tuấn biết tiếng Hàn, có thể nghe và nói nhung không viết đuợc, xem bọn họ Trực tiếp cũng không sao cả, nhung bên Hàn Quốc bình luận luôn luôn có khuynhhuớng cá nhân nghiêm trọng, Cung Tuấn nghe không lọt tai, đổi qua bình luận trongnuớc.

Nhung bởi vì tiếp sóng có vấn đề, bình luận trong nuớc bӏ chậm hơn so với Hàn Quốc tới 3 phút.

Cung Tuấn luôn treo trong lòng tình hình thi đấu của team, nào chờ đuợc 3 phút.

Anh nhất thời hứng khởi, làm ra quyết đӏnh khiến cho Hạ Tiểu Húc hận không thể không nện cho anh vài cái vào đầu...

Cung Tuấn gọi điện thoại cho nguời phụ trách mảng Trực tiếp mà team HOG ký kếtvới Nền tảng, xác đӏnh có thể tiếp sóng đuợc, thì anh mở Trực tiếp ra, tiếp sóng thuyết minh trận đấu.

Cung Tuấn ấn chọn trợ lý Trực tiếp, notebook chạy hơi chậm, chờ anh đi một vòng wcrồi quay về, nguời xem đã Trươngợt lên năm triệu, còn có xu thế tăng nữa.

Bình luận spam quá nhanh, Cung Tuấn đóng màn đạn, trận đấu đã bắt đầu rồi.

"Tiếp sóng Trực tiếp trong nuớc bӏ chậm, tôi tự mở một kênh, các bạn xem bên nàocũng đuợc."

Cung Tuấn vừa ăn đồ ăn vật vừa nói: "Hiện giờ đang giới thiệu trận đấu, cái này thì tốc độ Smecta nói quá nhanh, tôi nghe không rõ lắm, nên phiên dӏch cũng không đúng hoàn toàn..."

"Bọn họ đang nói về tôi."

"Không có gì để phiên dӏch, đang nhắm mắt bӏa chuyện về tôi, tôi nghe mà cũng muốn tin."

"Vẫn đang chém gió về tôi." "Vẫn đang chém gió..."

"... Bọn họ đang bӏa đật tôi thích một sao nữ Hàn Quốc..."

"Nuớc hôm qua tôi uống là cổ làm đại diện? Tôi không chú ý lắm... Hạ Tiểu Húc đuacho tôi."

"Còn đang chém..."

Đạo diễn hình ảnh chuyển cảnh qua các tuyển thủ, Cung Tuấn thả đồ ăn vật xuống,giật giấy ăn lau tay, rồi nói: "Đây là Chu Phong đội truởng

TGC, hôm qua đứng top 3 Solo...Ù, Chu câm lại bại bởi tôi."

"Thật ra mà nói hôm qua cậu ta phát huy rất tốt, chủ yếu là do bất lợi quá nhiều ở haivòng bo truớc, không chạy bo kӏp, nên bӏ thất thế, có sao nói vậy."

"Đây là nguời Smecta, không quen biết." "Team Nhật Bản, cũngkhông quen biết."

"Đây là team Chiến thần Thái Lan, đấu pháp của bọn họ rất thú vӏ, ngang ngửa vớiHan."

"Không hề giống, Han là có mang theo não, bọn họ thì không."

"Đây là team Smecta, team này cũng rất thú vӏ, truớc đây tôi từng nghe nói team này rất gà, không ngờ gà tới trình độ này, thật bất ngờ, khiến nguời ta cực Cung kinhngạc."

"Đây là Hoa Lạc, hôm qua cậu ấy xếp thứ 5 hay thứ 6? Cũng bình thuờng...Thứ 4 làHan, anh Hoa các bạn càng ngày càng buớc vào ổ gà."

"Sao quản lý siêu cấp đã gọi đến rồi? Vừa nãy tôi trào phúng? Nào có?"

Màn đạn cuời muốn điên lên rồi, Cung Tuấn dùng tay trái vận bình nuớc, uống hai ngụm, vô tội gật đầu: "OK, tôi sẽ chú ý, tạm biệt siêu quản lý."

Đạo diễn hình ảnh chuyển cảnh đến HOG, đầu tiên là Tân Ba.

Cung Tuấn thả bình nuớc xuống, ho một tiếng: "Tuyển thủ đang căng thắng này vừa nhìn là biết rất có tiềm lực, đây là dự bӏ đội 1 HOG chúng tôi, ừm, thay cho tôi... Thật ra uu thế của cậu ấy là Squad, hôm nay lâm thời lên sàn, cũng chắng dễ dàng, hi vọng đạt đuợc thành tích tốt."

Màn hình chuyển đến Lão Khải.

"Đây là Kay team bọn tôi, nói sơ qua về cậu ấy một chút, Lão Khải không nuớc nhucác bạn nghĩ đâu."

"Không biết các bạn có chú ý tới thành tích cá nhân của cậu ấy không, nếu nhu tôinhớ không lầm, thì cậu ấy vẫn duy trì ở muời vӏ trí đầu server Hàn, thuờng thuờng leo top, và ít khi chơi ở server Châu Á, chắc do các bạn không thấy."

"Bình thuờng thì trong Squad Lão Khải không đáng chú ý tới, không phải là cậu ấy gà, mà là đoàn đội cần."

"Lúc các bạn chơi Squad, ai sẽ chӏu bay ở độ cao trong mỗi trận, liều lĩnh chӏu nguy hiểm làm chim để báo vӏ trí đӏch?"

"Ai sau khi rơi xuống mà không loot đồ, chỉ cầm một khẩu súng leo lên nóc nhà quan sát? Trong balo ai luôn sắn xăng, đua đạn mà cậu ấy sẽ không dùng tới?"

"Những điều không đáng chú ý này, tất cả đều do lão Khải phụ trách."

"Lão Khải cùng Bốc Na Na tập chuyện Duo chung với nhau rất lâu, sẽ tạo ra kết quả tốt, tôi rất chờ mong."

Màn hình chuyển đến Bốc Na Na.

"Còn đây là Banana team chúng tôi, vӏ trí đột kích, cũng nói sơ qua về cậu ấy, khôngphải cậu ấy lỗ mãng, mà do đoàn đội cần."

"Lúc phải đối mật với đӏch, cậu ấy là nguời đầu tiên xông lên, bởi vì cậu ấy sẽ giúp tôi phán đoán vӏ trí chính xác cùng nhân số của đӏch, và đảm bảo tôi sẽ không chết."

"Không phải cậu ấy muốn vậy, mà do tôi yêu cầu."

"Không có gì mà không thể nói...Truớc đây tôi còn dùng cậu ấy làm vật chắn đӏch, chúng ta cần là thắng, cái khác thì ta không phải nhắc tới."

"Truớc đây cậu ấy hay chơi Duo cùng tôi, gần đây rèn luyện với Lão Khải cũng không tệ lắm, hi vọng sẽ đạt thành tích tốt."

Cung Tuấn chém gió cả buổi, dẫn tới luôn cả quản lý mảng Nền tảng Trực tiếp, giờ tự dung thuyết minh nghiêm túc, làm mọi nguời cảm thấy không quen, dồn dập yêu cầu Cung thần tiếp tục trào phúng, còn bày tỏ Cung Tuấn thuyết minh tốt hơn bênchính thức một vạn lần. (Đoạn này tôi chém nhẹ, nhung nội dung đại khái vậy.)

"Siêu quản nói rồi, không đuợc đùa giỡn, không đuợc phá hoại đoàn kết, không đuợc phá hoại tình hữu nghĩ cùng các nuớc láng giềng Châu Á." Cung Tuấn nhìnluớt qua màn đạn,"Trận thi đấu hôm nay rất quan trọng rất nghiêm túc, hi vọngmọi nguời đừng chú ý đến những cái khác, hãy chú ý đến trận thi đấu, vì các tuyển thủ đã chuẩn bӏ rất lâu cho giải đấu lần này, hi vọng..."

Màn hình chuyển đến Trương Triết Hạn.

"Hi vọng, hi vọng..." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, ít nghiêm túc đứng đắn nhỏ nhoi trong lòng tan thành mây khói, khóe miệng không khống chế đuợc cong lên, giọng nói cũng trở nên ôn nhu mà anh không biết, "Hi vọng..."

Cung Tuấn không kềm chế đuợc, khẽ cuời. Nhìn TrươngTriết Hạn, phải bình luận thế nào? ! Màn đạn điên cuồng bay lên.

"Ha ha ha ha ha cái giọng độc mồm của Cung thần sai sai lắm nha!"

"Cầu anh đừng cuời khẽ, tôi mang tai nghe đó!!! Tôi sẽ không chӏu đuợc!!!!"

"Gì thế này? Tại sao đến tên tuyển thủ này thì cậu không nói gì nữa? Tiếp tục đi!"

"yoooooooo..."

"Mau giới thiệu đi! Đây là ai nào? Ha ha ha ha ha."

"Đừng vậy mà Cung thần, tôi mới vừa nói với nguời khác là anh thuyết minh rất trâu bò đó, anh thế này là không đuợc nha, đang thuyết minh đến đây mà gập phải nguời nào đó lại quên mất từ là sao, là sao?"

"Tiếp đi Cung thần! Tiếp đi!"

Trong màn hình trực tiếp, Trương Triết Hạn có một guơng mật tuấn tú không có lấy nửa phần ý cuời, nhìn mật khá lạnh lùng, đang cúi đầu kiểm tra thiết bӏ, xác đӏnh không thành vấn đề xong thì nguớc mắt nhìn luớt qua camera truớc mật, hơi nhíumày, không né cũng không chào hỏi, chuyển tầm nhìn về màn hình của mình.

"Đây là..." Cung Tuấn hít sâu, nhìn Trương Triết Hạn trong màn hình, nghiêm tú mỉm cuời, "Han của tôi."

Chương 31>40

Chuơng 31:

Cung Tuấn • Trươnga vô đӏch FPS • Sát thủ thiếu nữ • Trươnga độc miệng trào phúngquần thể • Ánh sáng thể thao điện tử • Nguời theo điện tử đến cả đời • Tay phải của thần • Trươnga Solo • Lần đầu tiên thử làm bình luận viên, thành công mắc cạn truớc tiểu tuớng 19 tuổi ở HOG, Trương Triết Hạn.

Có thể là do xếp hạng của Trương Triết Hạn hôm qua cao, hoậc do khuôn mật của Trương Triết Hạn hấp dẫn fan, hay có lẽ là bên truyền thông Hàn Quốc tung ra scandal tin vỉa hè 'vợ nuôi từ bé'...Nói chúng là, đạo diễn hình ảnh quay đủ 19 giâyvào nguời Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn chua bao giờ sợ camera đậc tả, mật cậu trong cả quá trình vẫn không hề có cảm xúc gì, bản thân cậu nên làm cái gì thì làm cái đó.

Cung Tuấn trong phòng khách sạn thì khác, trong 19 giây đó, gần nhu kết thúc sự nghiệp bình luận viên mới chớm nở của anh.

Nói ra tin tức lớn, nói thắng ra đây là Han của anh xong, nguời xem Trực tiếp củaCung Tuấn bạo tăng hơn ba triệu.

"Cậu ấy..." (Đang bình luận nên để là cậu.)

Trong màn hình, Trương Triết Hạn vẫn không hiểu tại sao mấy cái camera lắc tới bay lui truớc mật mình, duờng nhu hơi mất kiên nhẫn, mật lạnh nhìn qua ống kính.

"Cậu ấy..." Quỷ thần xui khiến Cung Tuấn, đột nhiên lại nói, "Truớc giờ cậu ấy chua từng đối xử với tôi với thái độ này."

Trong nháy mắt màn đạn thổi qua một đống dấu "? ? ? ? ? ?". "Chờ đã...Cónguời hỏi anh thế hả?"

"Ha ha ha ha ha ha ha xoậc chân hỏi thăm thái độ Triết Hạn thần với anh nó nhu thế nào?"

"Vừa mới chạy qua, nghe nói Cung Tuấn tỏ tình? Thật hay giả?" "? ? ? ? ? Anh đang làm gì vậy?"

"Cung thần!!! Anh mau tỉnh táo!!! Anh còn nhớ anh đang bình luận không?!"

"Má ơi, thế giới thật đáng sợ... Cung Sát Thần đột nhiên lệch sóng?" "Sợ hãi bò loạn đầy đất."

"Tui đột nhiên lo lắng cho Triết Hạn thần nhà tui mỗi ngày trải qua ở HOG thế nào."

"Rất là lo lắng có phải lão luu manh Cung Tuấn đã làm gì với Han rồi không..."

"Thu máu vạn nguời cầu Cung thần nói tuờng tận cho rõ thái độ Han đối với anh là gì, nhớ phải miêu tả đến từng chi tiết nhỏ."

"Khụ..." Cung Tuấn lại uống một ngụm nuớc, anh đeo tai nghe lên, khống chế giọng điệu, hết sức nghiêm túc hết sức khách quan, "Han, Triết Hạn thần, tân binh HOG, am hiểu Solo cùng Squad, đảm nhiệm vӏ trí đột kích cùng chỉ huy trong team,rất có năng khiếu rất có sự nhẫn nại, năng lực chống đỡ mạnh của một tuyển thủ...Hàn Quốc đang bình luận nói cậu ấy rất cao ngạo, mẹ nó thật nhạt nhẽo, cái đó còn phải xem cậu ấy đối với ai, đang chuẩn bӏ thi đấu đó, hay là muốn cậu ấy nhìnvào ống kính các nguời nhu thần Giê-hô-va mới chứng minh đuợc cậu ấy bình dӏ gần gũi? Tính cách cậu ấy ra sao tôi là nguời rõ ràng nhất, tuyển thủ nhà mình có bao nhiêu tốt có bao nhiêu mềm đối với đội truởng của mình lẽ nào cũng phải nói cho truyền thông nuớc ngoài biết? Liên quan gì tới giải đấu à...Hôm qua trong trận Solo Han không đӏch lại Chu Phong, bỏ mất ba vӏ trí đầu, có hơi tiếc nuối."

Cung Tuấn vừa bình luận vừa xen lẫn trào phúng, lỡ lời mấy chỗ, làm các fan xem Trực tiếp nghe tới sững sờ, sau một hồi mới phản ứng đuợc Cung Tuấn nói ra bí mật riêng tu, spam điên cuồng xoạt, bảo Cung Tuấn nói ra tuờng tận chi tiết 'có bao nhiêu mềm'.

Cung Tuấn giả mù, không nhìn bình luận, mà Trương Triết Hạn đang ở sân thi đấu cũng không hề biết chuyện Trực tiếp này, Cung Tuấn hoàn toàn thả chim, muốn chém cái gì thì chém.

Trận thi đấu chính thức bắt đầu, Cung Tuấn bày tỏ rất là chờ mong biểu hiện của HOG, nhân tiện chúc phúc các team Trung Quốc khác, xu huớng trên màn đạn bắtđầu thay đổi, mọi nguời cùng nhau bình luận team mình thích, rồi dồn dập chúc phúc, mong tuyển thủ các team bàn phím Trung Quốc phải vắt đӏch ra sữa. (câu cuối chả hiểu mӏe gì 比赛场上中国战队的选手键盘都要冒奶, mời mọi nguời edit dùm hiuhiu.)

Trận Duo đầu tiên bắt đầu.

Sự chú ý của Cung Tuấn đều tập trung vào hai team của HOG, tuyến bay từ Zharki đến Mylta nhỏ, hai team HOG một đầu một đuôi tuyến bay, Bốc Na Na cùng Lão Khải bay đến khu xuởng, Trương Triết Hạn Tân Ba nhảy cảng.

Tân Ba vừa rơi xuống đất đã chết.

"...Truớc khi ăn gà team HOG thuờng có truyền thống hiến tế đồng đội (xạo vãi=))), rất là bình thuờng." Trương Triết Hạn cùng Tân Ba đều không am hiểu Duo, mà thời gian tập luyện cũng có giới hạn, nên nếu muốn kiếm đuợc thành tích ở giải Duo này sẽrất khó, Cung Tuấn đã sớm đoán ra, nên không thấy bất ngờ, bình tĩnh nói tiếp, "Tiếptheo xem Triết Hạn thần Solo đi."

Không biết có phải là do bӏ độc sữa rồi không, không riêng gì Trương Triết Hạn cùng Tân Ba, các team Trung Quốc khác khi đánh cũng dӏ thuờng gian nan, team Đoàn ky sĩ cùng team Lioness đều nhảy Pochinki, rơi xuống đất liền bắt đầu nội đấu, TGC cùng FIRE thì lại tao ngộ ở bo đầu, sau phen giao thủ một đổi hai, chỉ còn một mìnhChu Phong chạy vào bo.

Trong nuớc rất ít khi luyện Duo, nên trong giải đấu này hoàn toàn bạo lộ trong chớp mắt, mới chỉ ở bo 3 các team trong nuớc đã băng huyết toàn tuyến, ở đợt chạy bo lần 4, muời hai team Trung Quốc cũng chỉ còn sót lại ba team, trong đó có một team cònmột nguời.

Vô cùng thê thảm.

Thảm cũng không riêng gì team Trung Quốc, team Nhật Bản cùng team Thái Lan cũng không cam lòng yếu thế, trong lúc Trương Triết Hạn đang có hi vọng chạy vào bo, thì hai team cùng lúc nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, bӏ bo cắn cũng không thèm chạy bo, cứ phải ăn cho bằng đuợc Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn vốn còn đang bình luận, sau đó thấy Trương Triết Hạn bӏ team Chiến thần Thái Lan cùng team gà Hàn Quốc 4vs1 vây chết tuơi, chỉ tức cuời miễn cuỡng.

"Bốn nguời cùng chận Han...Lại còn để Han diệt một team..." Cung Tuấn cũng không biết phải nói thế nào, "Xì..."

Chơi trò quái gì thế này?

Trương Triết Hạn bӏ nguời ta diệt, xếp hạng 17.

Mấy bình luận viên Hàn Quốc bắt đầu chém gió nhu là đuợc mùa, thậm chí còn ám chỉ, hôm qua team Hàn Quốc cũng do không đuợc khỏe, mới để cho Cung Tuấn lấy top 1.

Vò đã mẻ lại sứt, Cung Tuấn tháo tai nghe xuống, không nghe bên Hàn Quốc đang hung phấn bình luận luyên thuyên nữa, cầm đồ ăn vật lên, vừa ăn vừa tự mình bình luận.

Camera chuyển góc nhìn đến team Hàn Quốc, Cung Tuấn gật đầu: "Tuyển thủ này nghĩ rất hay, tiếng buớc chân rõ ràng ràng có thể nhận biết đuợc vӏ trí nhu thế, anh ta lại xem nhu không nghe thấy, vẫn giả ngu núp ở lầu 3, chắc là theo tín nguỡng nào đó, nên không sát sinh."

Góc nhìn lại chuyển qua team Nhật Bản, Cung Tuấn cuời khẽ: "Hắn là hai nguời nàycũng có tín nguỡng giống anh bạn vừa nãy."

Góc nhìn lại chuyển qua một team Nhật Bản khác, bọn họ đang bắn nhau với mộtteam Hàn Quốc, hai team này chỉ cách nhau một con

đuờng nguơi bắn ta ta bắn mi đã đủ hai phút, mà một giọt máu vẫn chua rơi, làmCung Tuấn đang xem chỉ muốn nói fuck.

Kẻ tám lạng kẻ nửa cân, gà mổ lẫn nhau...đều là khen họ cả.

"Rắc một nắm thóc trên bàn phím..." Cung Tuấn phì một tiếng rồi bật cuời, "Bỏ đi,không nói nữa."

Màn đạn tri kỷ lại hiện lên đống từ còn lại mà Cung Tuấn chua nói hết ra:

"Rắc một nắm thóc trên bàn phím, ôm con gà lại đây, xem gà mổ thóc còn hơn nhìn mấy nguời vớ vẩn này."

Cho nên mới nói nguời có năng lực quá mạnh mẽ thì không thể làm bình luận viên,đây mới chỉ là thông qua Trực tiếp, nếu mà để cho Cung Tuấn bình luận tại hiện truờng, thật sự Cung Tuấn không chắc chắn đuợc là anh có thể đẩy một tuyển thủ rakhỏi chỗ rồi dạy học ngay tại hiện truờng hay không.

So sánh ra thì, Bốc Na Na cùng Lão Khải đúng là chắc chắn, là một đội hình lý tuởng, đánh thắng một đuờng vào bo cuối, lúc còn ở bo thứ 4, còn tiện tay thu mạng team Thái Lan.

"Không ngoài ý muốn." Cung Tuấn đã có thêm hứng thú, "Hai nguời họ phối hợp rất tốt ở chế độ Duo, cũng đã tập luyện không ít...Rình núp cũng nhu thùng gỗ[1], có điều nếu sau đó giáp mật sẽ chiếm uu thế, Bốc Na Na cận chiến rất mạnh."

[1] cái này ví về nguyên lý thùng gỗ, mời đọc nếu thích.

Cả ngày bӏ mắng là mãng phu cùng chó Nhật, chắc là đã kìm nén tới bùng cháy, BốcNa Na cùng Lão Khải âm thầm nỗ lực không ít.

Đúng nhu Cung Tuấn nói, ở bo cuối Bốc Na Na Lão Khải nhu dӏ quân đột khởi, Lão Khải làm giá súng cho Bốc Na Na, để Bốc Na Na đột kích nguời, phối hợp rất là ăn ý, đáng tiếc vì bo xấu, nên cuối cùng đứng top 2.

So với các team khác của Trung Quốc, thì thành tích này xem nhu không tệ.

Bảng thống kê điểm hiện ra, Cung Tuấn liếc mắt nhìn – – trong top 10 thì chỉ có mộtteam Trung Quốc là HOG, top 20 thì có bốn team.

Cung Tuấn không cần xem diễn đàn, cũng đoán đuợc đại khái trên đó phun ra bao nhiêu lời khó nghe.

Không riêng gì diễn đàn, trên Trực tiếp cũng có nguời bắt đầu văng tục, thậm chí còn có lời bình Cung Tuấn không để ý đại cục, chỉ trích Cung Tuấn chỉ lo thành tích cá nhân, đánh xong trận Solo rồi rút lui, mậc kệ thành tích Duo.

Cung Tuấn cuời nhạo.

Fans Cung Tuấn thật có sức chiến đấu kinh nguời, giằng co với bên phun tục tới một mất một còn, fans lý trí thì không ngừng khuyên can: Đừng có nội đấu đuợc không? Mới chỉ trận đầu mà thôi, đâu phải không có khả năng trở mình!

Cung Tuấn càng lý trí hơn so với họ, lắc đầu: "Rất khó."

Trận thứ hai, tổng xếp hạng của Bốc Na Na Lão Khải tụt xuống top

4. Tổng điểm của Trương Triết Hạn Tân Ba tăng lên một bậc...Thứ 16, ba vӏ trí thì vẫn không xê dӏch.

Trận thứ ba, điểm Đoàn ky sĩ tăng lên, team của Hoa Lạc thì đánh vào ba vӏ trí đầu, Bốc Na Na cùng Lão Khải vẫn đứng top 4 nhu cũ, Trương Triết Hạn cùng Tân Ba bӏtụt xuống ba hạng, xếp thứ 19.

Trận thứ bốn, Đoàn ky sĩ rơi xuống top 5, Bốc Na Na cùng Lão Khải vẫn đứng nguyêntop 4, Trương Triết Hạn cùng Tân Ba xếp thứ 15.

Bốc Na Na Lão Khải chênh lệch với team top 1 Hàn Quốc tới hơn 500 điểm, muốn đạt tới tuyệt đối là không thể nào, cho nên mục tiêu hiện tại là lọt vào ba vӏ trí đầu, TrươngTriết Hạn cùng Tân Ba...

Trận thứ năm, camera chuyển góc nhìn đến Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhìn điểmcủa Trương Triết Hạn cùng Tân Ba, hơi nhíu mày.

Trương Triết Hạn cùng Tân Ba nhảy sân bay.

Đã là trận cuối cùng rồi, điểm của Trương Triết Hạn cùng Tân Ba kém quá là nhiều,dù hai nguời họ nổ luôn cả máy bay, cũng không thể thắng.

Sau mấy trận thi đấu PUBG, các team không thể lọt vô ba vӏ trí đầu đều bắt đầu sa sút mất tinh thần thi đấu, nếu ai vững lòng, thì sẽ đi làm gậy thọc bánh xe, dùng cách công kích khắp nơi, gập ai sẽ bắn kẻ đó, chết thì xem nhu thôi.

Trương Triết Hạn cùng Tân Ba xếp thứ 15, thuộc về nhóm yếu kém vô dụng.

Những team thuộc nhóm này đáng ra đạo diễn hình ảnh sẽ không chuyển góc nhìn tới, nếu không phải là do Trương Triết Hạn nhân khí cao, thì Cung Tuấn còn lâu mới có cơ hội nhìn thấy cậu.

Màn đạn cũng bắt đầu spam, hoài nghi Trương Triết Hạn muốn làm cái gì.

"Han muốn trận cuối cùng này clear cả sân bay sao? Vô dụng đuợc chứ?"

"Cả mấy trận này Triết Hạn thần nhà tui đều đánh một mình, coi Duo thành Solo, cậu ấy có cách gì nhở?"

"Không phải gánh tội, đối với chúng tôi mà nói, Tân Ba rất là lợi hại, nhung trong mộtgiải đấu thế này...Đúng là cậu ấy không đủ mạnh."

"Tôi vẫn luôn tò mò, cậu ta liều mình nhảy sân bay làm gì? Vì Tân Ba đâu có đánhđuợc ở sân bay, lại muốn rơi xuống đất rồi Solo?"

Cung Tuấn cong khóe miệng, mỉm cuời.

"Han...Em ấy chính là thế." Thời gian góc nhìn chuyển đến Trương Triết Hạn rất ngắn, màn hình chợt lóe lên, Cung Tuấn nhìn chằm chằm ID Trương Triết Hạn, "Mậc kệ có hi vọng hay không, đều sẽ lấy hết toàn lực ra đánh..."

Lúc truớc Trương Triết Hạn tiến vào đội 1, liều lĩnh bất chấp mọi nguy hiểm,trong trận đấu mà tình hình không còn khả năng mà vẫn có thể một mình chận đuợc Hoa Lạc còn ở truớc mắt, Cung Tuấn hít sâu một hơi, không thể không nói, Trương Triết Hạn nhu vậy, nhu có loại mӏ lực khác nguời.

Không liên quan gì tới thắng thua, cả nguời Trương Triết Hạn duờng nhu bẩm sinhmang theo tính nhẫn, giống nhu truớc giờ không thèm để ý hoàn cảnh có cam go tới cỡ nào, cũng không thèm để ý bản thân đã hoàn toàn hết hi vọng rồi không, chỉcần thi đấu còn chua kết thúc, cậu đều có thể đánh ra toàn lực đến tận giây cuối cùng.

Trương Triết Hạn nhu vậy, đủ cho Cung Tuấn si mê.

Không biết có phải là do có quá nhiều nguời yếu lòng ở trận cuối rồi không, màTrương Triết Hạn cùng Tân Ba trở mình đánh thắng vào bo cuối.

Có lẽ đạo diễn hình ảnh cũng rất bất ngờ, chuyển góc nhìn liên tục đến chỗ hai nguời họ.

Cung Tuấn vẫn luôn nhìn chăm chú Bốc Na Na cùng Lão Khải, tình trạng gay go còn hơn chỗ Trương Triết Hạn, ba team đứng top 3 đều vẫn còn, tổng điểm của Bốc Na Na cùng Lão Khải vẫn ở top 4, muốn Trươngợt qua họ thì sẽ rất tốn sức, mà Bốc Na Na cùng Lão Khải lúc này còn gập phải tình huống chạy bo!

Hình ảnh cũng không đuợc chuyển đến hai nguời họ, Cung Tuấn chỉ có thể xem qua OB góc nhìn thuợng đế mà phán đoán tình hình...hết cách rồi, không ai xem trọng hai nguời này.

Thậm chí trên màn đạn Cung Tuấn đều đang spam: Cảm thấy chó Nhật cùng mãngphu không thể lấy đuợc thành tích.

Cung Tuấn chắng muốn nhiều lời, mà có giải thích cũng vô ích, mọi nguời chỉ nhìn thấy Trươnga đứng đầu, chỉ nhìn thấy nguời đứng vӏ trí đầu, còn những nguời âmthầm cống hiến thì mậc kệ không để ý tới.

Bốc Na Na cùng Lão Khải nỗ lực khổ luyện Duo bao nhiêu ngày đêm ròng rã, Cung Tuấn biết rõ.

Không riêng Cung Tuấn... Trương Triết Hạn Tân Ba cũng biết.

Góc nhìn vẫn chuyển tới chỗ Trương Triết Hạn, bình luận viên khen ngợi Trương Triết Hạn vài câu nhu là có tinh thần thi đấu, thả con tép, bắt con tôm. Còn ám chỉ chỉcó tinh thần thì cũng vô ích, phải có thực lực mới đủ làm nên chuyện, rồi sau đó trắng trợn khoe khoang tuyển thủ Hàn Quốc mạnh bao nhiêu, còn thắng thắn lớn tiếng ba vӏ trí đầu đã bӏ team Hàn Quốc chiếm chọn...

Mà đúng vào lúc này...

Trong game, Tân Ba quăng bom khói giúp Trương Triết Hạn, mở chế độ tự động sấy, Trương Triết Hạn cầm súng vọt thắng vào phòng.

Bình luận viên Hàn Quốc sợ hết hồn: "Chắng biết vì sao đột nhiên Han lại kích động, cậu ấy giờ có công nhà cũng chắng có nghĩa gì, cho dù công đuợc, mình cậu ấy đánh với hai cũng khó mà thắng, hơn nữa khi cậu ấy cùng đồng đội xông vào nhà, đãbӏ vài team khác nhìn chằm chằm, khó mà toàn thân trở ra..."

Con mắt Cung Tuấn tỏa sáng, lẩm bẩm: "Cậu ấy không có ý đӏnh toàn thân trở ra."

Trương Triết Hạn có ý chạy vô tự sát.

Thính lực Trương Triết Hạn là số một, thông qua thông báo kích sát để phán đoán, cậu biết rõ hai nguời trong phòng chính là team Are Hàn Quốc.

Điểm xếp hạng hiện tại của team Are đang ở thứ 3!

Tim Cung Tuấn đập nhanh hơn, đột nhiên anh hiểu đuợc, tại sao trận này Trương Triết Hạn liều mạng đến vậy.

Không chỉ vì tính cách cậu nhu vậy.

Trương Triết Hạn bắn phá chạy thắng lên lầu, một đổi một, đang chờ một thành viênAre ra bắn chết cậu, Trương Triết Hạn bắn hạ đội truởng Are, rồi gạt giò luôn. ( Gạt giò là giết luôn không cho đồng đội đӏch cứu)

Truớc khi chết, Trương Triết Hạn vọt vào phòng, xác đӏnh vӏ trí đồng đội còn lại của Are, cậu nhanh chóng báo vӏ trí cho Tân Ba còn ở bên ngoài, Tân Ba biết trình độ của mình tới đâu, hắn không lợi hại nhu những nguời này, càng không có năng lực cận chiến 1V2 nhu Trương Triết Hạn, Tân Ba ném quả bom khói, kéo kíp nổ trong tay, căn cứ vào điểm mà Trương Triết Hạn báo, giáp mật trực tiếp với đối phuơng.

Thành viên Are bӏ bom khói lừa, xả đạn liên tục, ầm một tiếng, Are cùng HOG đồng quy Trương tận.

"Trâu bò! ! !"

Đạo diễn hình ảnh sửng sốt một chút, phản ứng lại trong chớp mắt, chuyển góc nhìn camera bên ngoài, chỉnh ống kính đến truớc nguời Trương Triết Hạn.

Hai tay Trương Triết Hạn đã rời bàn phím, cậu nguớc mắt nhìn màn hình, hơi cong môi.

Vừa nãy là ai nói, ba vӏ trí đầu bӏ team Hàn Quốc ôm trọn?

HOG Trương Triết Hạn cùng Tân Ba bӏ loại, nhung một team HOG khác vẫn còn ở đó.

Do Are bӏ loại, tính tổng điểm ra thì, Bốc Na Na cùng Lão Khải đã nhảy lên top 3.

Bốc Na Na cùng Lão Khải nhìn thấy thông báo kích sát liền biết chuyện gì vừa xảy ra, Bốc Na Na cắn răng một cái, thề là sẽ không để cho Trương Triết Hạn cùng Tân Ba chết một cách vô ích, cùng Lão Khải liều mạng, giáp mật đấu súng, miễn cuỡng chận đuợc team Hàn Quốc đứng top 2, thuận lợi ăn gà.

Năm trận đấu kết thúc, Bốc Na Na cùng Lão Khải lấy đuợc top 2 Chảo Bạc, cho bình luận viên Hàn Quốc sớm lớn tiếng nói ba vӏ trí đầu ôm trọn trong tay Hàn Quốc một cái bạt tai mạnh mẽ.

Chuơng 32:

Bằng bản lĩnh nên hai nguời team Are lấy đuợc top 4, nhung không hề Trươngi, sắc mật hai nguời họ tái xanh, quăng bàn phím, thu dọn thiết bӏ xong thì đi thắng.

Trương Triết Hạn đeo balo thiết bӏ của mình, đứng dựa một bên, nhìn đồng đội ôm nhau loạn xạ.

Bốc Na Na Trươngi muốn điên lên, nhào tới ôm Lão Khải cùng Tân Ba, cũng may Tân Ba vẫn còn lý trí, luống cuống tay chân sửa sang tóc tai lại giúp Bốc Na Na cùng Lão Khải, cuời to nhắc nhở: "Các anh đừng đùa nữa...quần áo nhăn hết rồi, giờ các anh đến khu phỏng vấn truớc đi, còn rất nhiều chuyện đó."

Bốc Na Na gật đầu, quay sang cuời nhìn Trương Triết Hạn, duỗi ra nắm đấm mập mạp.

Trương Triết Hạn giơ tay, không nậng không nhẹ đập tay với Bốc Na Na.

Cả hai nhìn nhau, chuyện xung đột nhỏ ngày hôm qua nháy mắt tan thành mây khói.

Đã không còn gì để nói tới.

"Nhờ có hai cậu! Khi tôi thấy thông báo kích sát của hai cậu, lúc đó đã hiểu rõ, tôi, đệt!" Lão Khải lấy đuợc thành tích ở chế độ Duo, đối với hắn mà nói nó có ý nghĩa rất là to lớn, hắn nện vai Tân Ba, "Quá đã!"

Bốc Na Na hung phấn đến đỏ cả mật, gật đầu mạnh một cái: "Lúc đó mới hiểu, tôi nói thật đó, tôi cùng Lão Khải lúc đó muốn chảy cả nuớc mắt rồi... Fuck, thế mà còn cách này nữa hả? ! Tôi đoán có khi họ cũng bối rối, không ngờ chúng ta còn có nguờiquét đuờng!"

"Từ trận thứ tu Triết Hạn thần đã bắt đầu để ý bọn họ, còn đӏnh gạt giò team Hàn Quốc đang đứng top 1, tiếc là...bӏ tôi cản trở." Tân Ba xấu hổ nói tiếp, "Tôi nổ súng quá sớm, bại lộ vӏ trí, nếu không Triết Hạn thần đã gạt giò thêm đuợc mấy nguời."

Bốc Na Na vội vàng lắc đầu: "Đừng nói cái này nữa, trận cuối cùng là nhờ có cậu cùng Han."

"Chúng tôi chỉ gạt team top 3, top 2 là do chính các anh đánh bại." Trương Triết Hạn lắc đầu một cái, nghiêm túc nói tiếp, "Thật sự là hai anh chơi Duo rất lợi hại."

Lão Khải hít sâu, rất ít nguời tán thành thực lực của hắn, tuy đã sớm xem thành thói quen, nhung cứ mãi bӏ xem nhẹ bӏ hiểu sai, lòng hắn cũng khó mà lậng.

Danh hiệu Á quân này, đối với hắn cùng Bốc Na Na, ý nghĩa không chỉ dừng lại ở chúttiền thuởng cùng chiếc Chảo Bạc kia.

Lão Khải thở ra một hơi thật dài, đối quyền với Trương Triết Hạn một cái.

"Các cậu muốn tôi chết thật sao? !" Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa từ đằng sau đi tới, bӏkích động nên nói cũng không luu loát, "Team Are! Ha ha ha ha ha các cậu có tin không? Bọn họ từ chối phỏng vấn! Ha ha ha ha ha cuời chết tôi rồi, Han ơi cậu có biết truyền thông trong nuớc nói cậu thế nào không? Ùm! Cảnh vừa nãy, lúc cậu chết rồi sau đó nhìn vô ống kính camera ấy, bӏ chủ blog club chúng ta chế thành ảnh động, lan truyền trên weibo muốn điên rồi, đẹp trai chết tôi luôn a a a a a..."

Tân Ba đỏ mật xin lỗi Lại Hoa: "Tôi kéo chân sau Triết Hạn thần..."

"Nói vớ vẩn cái gì đó?" Lại Hoa luôn luôn nghiêm túc xoa nhẹ đầu Tân Ba một cái,"Cậu cùng Han chơi Duo với nhau vốn là thùng gỗ, luyện cũng không nhiều, đạt đuợc hạng này đã là không tệ rồi, lần này cậu cứ xem nhu là tích lũy kinh nghiệm đi."

"Đúng đúng đúng, Han cũng xuất thân từ dự bӏ mà, chớ nhụt chí, học nhiều ở Han vào... Hơn nữa các cậu cũng xuất lực mà." Hạ Tiểu Húc Trươngi mừng một lúc mới nhớ ra là có phỏng vấn, vội vàng đuổi Bốc Na Na Lão Khải đến khu phỏng vấn, còn không quên dận Trương Triết Hạn, "Nhớ post bài đó, các fan tỷ tỷ của cậu Trươngi muốn điên lên rồi, đang chờ cậu post weibo đó, Na Na Lão Khải đừng có giả ngu, hãy nghe theo tôi nói! Đi phỏng vấn!"

"Đuợc rồi đuợc rồi, hai bọn tôi nên nói gì giờ nhỉ?"

Bốc Na Na một phát túm đuợc Tân Ba, Lão Khải kéo lấy Lại Hoa, mọi nguời đùa giỡnầm ĩ, cùng nhau đến khu phỏng vấn.

"Chào mọi nguời, chúng tôi là tổ hợp mãng phu cùng chó Nhật luu manh." Bốc Na Na ở khu phỏng vấn nhếch miệng cuời, "Không biết hôm này làm sao, lại không cẩn thận,tóm đuợc Chảo Bạc."

Khói bay đỉnh đầu Hạ Tiểu Húc, bấm Bốc Na Na một cái, cả nguời Bốc Na Na là thӏt mỡ, Hạ Tiểu Húc càng bấm sâu hơn, Bốc Na Na run bụng một hồi, vẫn lờ tít Hạ Tiểu Húc, một xuớng một họa trào phúng cùng Lão Khải, làm cho mấy nguời thông dӏch choáng váng đầu óc.

Trương Triết Hạn không đến khu phỏng vấn, cậu cùng nhân viên ở đó bảo vệ balo thiết bӏ của team mình, trong hành lang không có ghế, Trương Triết Hạn ngồi luôn xuống đất, nghe Hạ Tiểu Húc dận dò, vào blog chính thức của mình.

Nhân viên hậu cần của HOG nhiều lần hỏi Trương Triết Hạn muốn đi cùng nhau không, Trương Triết Hạn đều lắc đầu từ chối.

Trương Triết Hạn nhìn cánh phóng viên cùng các camera vây quanh team HOG, không khỏi thầm nghĩ trong lòng.

Nếu có đội truởng ở đây thì tốt rồi.

Trương Triết Hạn không hề chê Tân Ba, Tân Ba lâm thời làm dự bӏ, giờ có thể pháthuy ổn đӏnh đã là không tệ rồi, hơn nữa cậu với Tân Ba

cũng tập luyện chung với nhau một thời gian, hiểu rõ trình độ của hắn, nên sớm đoánđuợc giải này khó mà lấy đuợc thành tích.

Ở mấy trận đầu, Trương Triết Hạn đã dốc hết toàn lực, thử qua, rồi cũng biết, quả thậtkhông đuợc.

Hai trận sau, Trương Triết Hạn vẫn làm theo kế hoạch, tránh gập phải Bốc Na Na cùng Lão Khải, tận lực giáp mật với các team Hàn Quốc, nghĩ đủ trăm phuơng ngàn kế thông đuờng cho Lão Khải cùng Bốc Na Na.

Thật sự mà nói đây cũng không phải là phong cách của Han. Trương Triết Hạn chỉ đang nghĩ, nếu mình là Cung Tuấn, thì sẽ làm thế nào. Cung Tuấn không ở đây, thì cậu chính là đội truởng.

Trương Triết Hạn cần cân nhắc và chỉ cần là chính mình.

Trương Triết Hạn hít sâu mấy lần, cất điện thoại đi, tựa vào vách tuờng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

TGC Chu Phong cùng Hải Khiếu đi qua, Hải Khiếu cuời chào hỏi với Trương Triết Hạn:"Triết Hạn thần, hôm nay là ngôi sao rồi ha!"

Trương Triết Hạn mở mắt ra.

Hải Khiếu thật lòng than thở: "Tôi phát hiện HOG các cậu thật sự lợi hại, mậc kệ có lấy đuợc top 1 hay không, thì tiền đề vẫn đều là các cậu."

"Đừng nói linh tinh." Chu Phong cau mày, hỏi Trương Triết Hạn, "Cậu không đi phỏng vấn?"

Trương Triết Hạn lắc đầu một cái.

"Lại kiểu nói một chữ quý nhu vàng." Hải Khiếu nhìn hai bên, thấy không có nguời của HOG, đánh bạo nói ra, "Này! Có phải là cậu không nói chuyện hợp với họ không?Tôi biết mà! HOG chính là

đám luu manh thổ phỉ đó, không thích hợp với cậu... Nên cậu hãy đến team bọn tôinè! Cậu mà theo đội truởng bọn tôi thì đúng là best! Còn đều là kẻ câm giống nhaunữa chứ! Có đuợc không... Úi?

!"

Chu Phong cho một chuởng vào gáy Hải Khiếu, kéo nguời rời đi.

Hải Khiếu vẫn chua hết lòng gian, nói nhỏ: "Đội truởng kéo tôi làm gì? Giờ cũng đâu có Cung Tuấn ở đây, tôi dùng cách lôi kéo làm quen với Han, biết đâu cậu ta sẽ đếnteam chúng ta? Quá lắm thì thêm ít tiền hợp đồng cho cậu ta là đuợc mà?"

Chu Phong vẫn bình tĩnh: "Của Cung Tuấn, đừng đùa."

Hải Khiếu kêu to: "Của Cung Tuấn là sao? Han ký giấy bán thân cho hắn ta rồi?"

Chu Phong lắc đầu: "Chua, cũng gần nhu vậy." Hiểu Khiếu không hiểu: "Là sao?"

Chu Phong bình tĩnh nói ra: "Han là vợ nuôi từ bé của hắn." Cách đó không xa,Trương Triết Hạn có thính lực kinh nguời: "?"

"Hả! Vợ nuôi từ bé? ! ! ! Giờ là niên đại nào? ! Còn có chuyện này?" "Ùm, trong nhàCung Tuấn đã cho sắn."

Trương Triết Hạn không thể tin tuởng nhìn Chu Phong cùng Hải Khiếu càng chạy càng xa...

"Nhà hắn phong kiến đến vậy?"

"Ùm, có nguời nói gia đình hắn đều rất là hài lòng."

"Tôi đệt! Bối cảnh nhà hắn thật sự mạnh nhờ, còn có thể tìm đuợc loại vợ nuôi từ bénày... À mà, cái này là ai nói cho anh biết?"

"Nghiệp Hỏa."

"Ai nói cho Nghiệp Hỏa?" "SoSo."

"Ai nói cho SoSo?" "Hoa Lạc."

"Mẹ tôi ơi, Hoa thần rất rộng miệng! Thế thì khắp thiên hạ đều biết còn gì? Vậy ai nói cho Hoa Lạc hả?"

"Cung Tuấn."

"Vậy xem ra là thật rồi, tôi đệt, quá tiện cho Cung thần rồi còn gì? Đội truởng, tôicũng muốn vợ nuôi từ bé!"

"Giờ lấy đuợc Chảo Vàng truớc rồi tính."

"Ai nha, thật hâm mộ thật hâm mộ thật hâm mộ..."

Lời Chu Phong cùng Hải Khiếu nói không sót một chữ bay thắng vào trong tai Trươngathính lực Trương Triết Hạn.

Ở một thế giới Trương Triết Hạn không biết, mỗi một ngày, đều đang trình diễntruyền thuyết liên quan tới cậu cùng Cung Tuấn.

Hai mắt Trương Triết Hạn vô thần, dại ra ngồi duới đất, sau đó đuợc nhân viên nhắcnhở, mới miễn cuỡng đứng lên, lại không cẩn thận lảo đảo mấy lần.

Trương Triết Hạn thần trí không rõ đã quên chuyện mình cũng đâu phải vợ nuôi từ bé của Cung Tuấn...

Chút buồn vì xa nhau trong lòng Trương Triết Hạn đã bӏ chuyện này chen đầy, trên đuờng về khách sạn, Trương Triết Hạn ngơ ngơ ngác ngác, đám Bốc Na Na ồn ào đùa giỡn cũng không để ý tới.

Trương Triết Hạn từng thử điều tiết tâm trạng mấy lần, nỗ lực để bản thân không bӏảnh huởng, nhung ông trời cũng không tính buông tha cho

cậu, Hạ Tiểu Húc ngồi ở bên cạnh Trương Triết Hạn đột nhiên nhu bӏ mèo cào hét rầm lên: "Cung Tuấn!!! Tôi hong cả nhà cậu!!!"

Bốc Na Na, Lão Khải, Tân Ba còn đang thảo luận thi đấu vừa rồi, nghe thế thì dồndập xoay qua nhìn, Hạ Tiểu Húc cuồng loạn: "Mẹ nó ai ra chủ ý để cậu ấy ở lại khách sạn!!!! Tôi không muốn sống nữa!!!!!"

Hạ Tiểu Húc quá mức kích động, còn làm điện thoại rơi xuống chân, Trương Triết Hạn cúi nguời nhật lên giúp hắn, chợt nhìn thấy các tựa đề về esports trên màn hình điện thoại.

"Tình hình thực tế về PUBG Châu Á Invitational! Cung thần Simon đã tỏ tình, công khaibày tỏ với Ngôi Sao eSports mới, Han."

"Đây là cách bày tỏ quan tâm với nguời mới, hay là còn tu tình khác?"

"Cung Tuấn Cung thần thuờng xung là độc miệng đang bình luận lúc đến ngôi saoHan team HOG thì vì sao lại liên tiếp gập sai lầm?"

"Phỏng vấn mấy đội truởng team lớn trong nuớc, các đội truởng đều dồn dập né tránh, biểu thӏ không muốn tham dự việc nhà Cung Tuấn."

"Đây là một sự kiện hay là việc nhà? Tục truyền rằng, từ nhỏ Han sống ở Cung gia, hoậc là nguời Cung gia nuôi lớn vợ nuôi từ bé cho Simon."

"Từ nhỏ Triết Hạn thần từng tham gia Cốc lửa cùng Cung thần, thật đáng suy ngẫm."

...

Mật Trương Triết Hạn từ từ hồng thẫm.

"Trên điện thoại Hạ quản lý có sâu hả?"

Bốc Na Na duỗi ra hai ngón tay mập mạp, cẩn thận kẹp lấy điện

thoại, rồi rút ra khỏi tay Trương Triết Hạn, cùng chụm đầu vào với Lão Khải xem...

Bốc Na Na thở dài: "Các nguời thật bất cẩn, lại để lão súc sinh này ở một mình tại khách sạn, cậu ta sẽ không làm ra chuyện gì hay sao?"

"Cực Cung luu manh..." Lão Khải lắc đầu, "Tôi liều mạng chạm lửa lấy Chảo Bạc, cònkhông nhiều tin bằng nguời đang ngủ ở khách sạn."

"Mỗi khi vào lúc này, tôi đều Trươngi mừng vì chúng ta không bӏ du luận tán đồng." Bốc Na Na thở dài chậc chậc, "Chứ không thì Cung thần với tính cách đê tiện này đã hận không thể để cho khắp thiên hạ đều biết... Sớm bӏ phong giết 100 lần."

Lão Lại an ủi Trương Triết Hạn: "Cái này tôi có thể bảo đảm! Các cậu có tỏ tình với nhau sẽ không bӏ sao hết, Blue Hole còn chua nói gì mà, nhung chắc chắn công ty nắm đấm[2] sẽ công khai ủng hộ đồng tính luyến ái tham gia thi đấu cùng tán thành thành tích, còn công ty khác...chắc cũng vậy."

[2] +Blue hole là Bluehole, Inc. là nhà phát triển trò chơi điện tử của Hàn Quốc có trụ sở tại quận Bundang-gu của Seongnam.

+Nắm đấm công ty chính là Riot games, là một hãng phát hành trò chơi điện tử Hoa Cung đuợc thành lập năm 2006. Trụ sở chính của hãng ở Tây ,

"Sao lại không bӏ gì! ! !" Hạ Tiểu Húc rít gào, "Áo team sẽ còn bán đuợc không? Fans girl sẽ thế nào? Cậu ta không thể ở khách sạn duỡng thuơng cho thật tốt đuợc à a a aa..."

Trương Triết Hạn thống khổ che mật...

Lát nữa phải nhìn Cung Tuấn thế nào bây giờ? ! Chuơng 33:

Trong khách sạn, sau khi biết đuợc kết quả thi đấu xong thì Cung Tuấn

tắt luôn Trực tiếp.

Cung Tuấn dẫn theo thầy trӏ liệu ra ngoài tìm nhà ăn, gọi không ít các món Trung Quốc, mà ngày mai còn trận Squad nên Cung Tuấn không gọi ruợu, chỉ bảo kháchsạn đua nuớc trái cây tới.

Sau khi mọi nguời trở lại khách sạn thì xoay quanh Cung Tuấn điên cuồng một trận, nhất là Bốc Na Na, lôi kéo tay thầy trӏ liệu nhảy một vài kiểu Tăng-gô, còn liên tiếp tiến sát vào nguời Cung Tuấn, nỗ lực đầy mình nhằm để Cung Tuấn múa đấu với hắn.

"Cút xa một tí." Cung Tuấn nhíu mày, nhìn hai bên, "Trương Triết Hạn đâu?"

"Không biết, nhìn cậu ấy giống nhu. . . rất khó tiếp thu." Bốc Na Na đùa giỡn đủ rồi, ngồi trên bàn, nhón miếng dua hồng nhét vào trong miệng, mật báo, "Cậu ấy biếtchuyện cậu Trực tiếp."

Cung Tuấn yên lậng: "Nhanh vậy? Các cậu đi thi đấu mà còn biết đuợc tôi làm cái gì ở khách sạn?"

"Thế cậu nghĩ sao?" Lão Khải nói đầy sâu xa, "Đội truởng, tôi đạt thành tích đuợc một lần cũng không dễ dàng đâu? Tin đầu đề cũng bӏ cậu đoạt mất."

"Đêm nay cậu bày tỏ đi, nói Lão Lại với cậu là một đôi, tuyệt đối có thể Trươngợt trên tôi hai bài." Cung Tuấn đẩy Lão Khải ra, tự mình đi tìm Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn ra ngoài tìm nhân viên hỏi thăm, mới biết Trương Triết Hạn không dùng xe và cũng cho nguời phiên dӏch đi theo, lại không quen khu vực ở đây, nếu Trương Triết Hạn ra ngoài tìm quán Internet chắc toàn dựa vào thủ ngữ [1], hắn là không đi quá xa.

[1] thử ngữ: Ngôn ngữ của nguời câm điếc (dùng tay ra hiệu)

Mà Trương Triết Hạn sẽ không bao giờ làm ra chuyện khiến nguời khác phải lo lắng,lúc này...hơn hắn lại trốn ở trong phòng của cậu.

Cung Tuấn đi tới truớc cửa phòng Trương Triết Hạn, đột nhiên rất muốn cuời.

Tình tiết quen thuộc, tiết tấu quen thuộc.

Cung Tuấn gõ gõ cửa, quả nhiên, mấy giây sau, Trương Triết Hạn mở cửa. "Xin lỗi."

Thái độ Cung Tuấn nhận sai chân thành hết sức: "Lúc Trực tiếp nhìn thấy em, đột nhiên đầu óc trống rỗng."

Tai Trương Triết Hạn đỏ lên, cậu trốn ở trong phòng vì đang trộm xem lại lúc CungTuấn Trực tiếp vừa nãy.

"Nguời chuyên nghiệp bình luận còn có lúc xúc động thất thố, nói chi là anh." Cung Tuấn nhìn quanh hành lang, chần chờ lát mới nói, "Anh cứ đứng ở cửa phòng em thế này, nếu mà bӏ chụp lại có phải là không đuợc tốt lắm..."

Trương Triết Hạn bừng tỉnh, lắp bắp: "Mời, mời vào."

Khóe miệng Cung Tuấn bất giác cong lên, rất là tự nhiên buớc vào phòng Trương Triết Hạn.

Một cái áo ba lỗ cùng một cái quần lót bӏ vứt ở trên giuờng Trương Triết Hạn, hai mắt không khống chế đuợc rất là muốn tiến gần đến giuờng nhìn, Cung Tuấn nhắm mắt,cố gắng kiềm chế hết sức có thể, "Bӏ gì vậy...Sao không đến phòng anh? Cơm nuớc đều mua hết cho bọn em rồi."

"Em..." Trương Triết Hạn ngồi trên bàn trà, khẽ nói, "Anh..."

"Anh sai rồi." Đây không phải lần đầu Cung Tuấn Trực tiếp gập sự cố, nói câu xin lỗi rất có lòng, "Không có đầu óc, nói luôn sự thật ra."

Trương Triết Hạn nghe không ra có chỗ nào không đúng, cậu cúi đầu, nói:"Sao anh..."

Cung Tuấn nguớc mắt, lòng anh có hơi bất an, chắng lậng chờ Trương Triết Hạn nói tiếp.

Đây đã không phải là lần đầu tiên Cung Tuấn công khai bày tỏ tình yêu với Trương Triết Hạn.

Truớc kia còn có thể xem là chuyện đùa giữa bạn bè với nhau, mà ngày hôm nay...Cung Tuấn có muốn tẩy trắng cũng khó mà tẩy.

Cung Tuấn không hề để ý độ hot của anh có thể vì thế mà bӏ tụt giảm hay không,anh chỉ lo lắng Trương Triết Hạn sẽ vì thế mà phản cảm.

Dù sao hai nguời cũng chua là gì của nhau.

"Anh..." Trương Triết Hạn mang ý tứ không tốt nhìn Cung Tuấn, sau một lát mới nhỏ giọng hỏi, "Sao anh lại lấy chuyện vợ nuôi từ bé...nói ra cơ chứ?"

Cung Tuấn ngẩn ra.

Trương Triết Hạn mím mím môi: "Em không có giận, cũng không nghiêm trọng đến vậy...Em chỉ muốn..."

Trương Triết Hạn cúi đầu nghӏch điện thoại, giọng nói càng ngày càng nhỏ: "Em chỉ muốn hỏi..."

Cung Tuấn mỉm cuời, muốn tan chảy cả trái tim.

"Không biết tại sao họ biết, lúc họ hỏi anh cũng chỉ nói đùa, họ lại tuởng thật, khôngngờ sau đó càng loan truyền càng vô căn cứ..." Cung Tuấn khẽ giải thích, nhíu mày,"Có ai nói với em à? Ai?"

"Không có ai." Trương Triết Hạn cũng chắng tức giận, qua nửa ngày cũng tiêu hóa chuyện này gần đủ rồi, "Không có gì..."

Cung Tuấn cuời: "Phải trách anh, là do anh đùa giỡn với họ truớc, làm họ tuởng thật."

Trương Triết Hạn nhíu mày, khó mà tin Cung Tuấn còn là nguời hay nói giỡn.

"Anh uớc gì em thật sự là vợ nuôi từ bé của anh, nên mới để mậc họ nói...nếuchuyện này mà là thật..." Cung Tuấn nguớc mắt nhìn Trương

Triết Hạn, cuời nhạt, "Có lẽ em sẽ bớt chӏu tội nhiều hơn." Trái tim TrươngTriết Hạn bỗng dung mềm nhũn.

"Mà đến giờ hai ta vẫn còn..." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, rồi nhìn lại mình, ra hiệu khoảng cách giữa hai nguời vẫn còn tới hai mét, "Còn lạ lẫm nhau nhu thế."

Cung Tuấn cuời, khẽ lầm bầm: "Có khi lúc này ngồi ở trên đùi anh rồi ấy chứ..."

"À?" Cung Tuấn tràn đầy phấn khởi nhìn Trương Triết Hạn, "Thời xua nuôi vợ từ nhỉ thế nào nhỉ? Nếu mà có thật, có phải là nuôi ở phòng anh không nhở?"

Mật Trương Triết Hạn đỏ chót.

Cung Tuấn nhӏn hết nổi, cúi đầu cuời trộm.

"Em..." Trương Triết Hạn làm thanh cổ họng, lúng túng, "Chờ đến lúc về, nhất đӏnh em sẽ..."

"Không cần vội, anh không có ý gì đâu." Cung Tuấn cuời, "Sợ em không Trươngi, đùacho em cuời, đói bụng không? Đi ăn cơm..."

Cung Tuấn đứng dậy, lại nhìn thấy quần lót trên giuờng Trương Triết Hạn, không khống chế nổi mình nhìn sang chỗ đó, đến khi ra khỏi phòng Trương Triết Hạn rồi, mà trong đầu anh vẫn quanh quẩn dòng chữ màu đen in trên quần lót.

Vẫn quanh quẩn cho đến truớc lúc đi ngủ.

Cung Tuấn nhӏn phát hờn, gửi tin wechat cho Trương Triết Hạn. Cung Tuấn: Ngủ chua?

Trương Triết Hạn hồi phục rất nhanh: Chua. Cung Tuấn: Không mệt?

Trương Triết Hạn: Chua mệt lắm, đang xem lại các trận tập luyện.

Cung Tuấn: Đã mấy giờ rồi?

Trương Triết Hạn: Ngày mai không thể thua. Cung Tuấn: ... Ngủ.

Trương Triết Hạn: Chỉ xem hai tiếng nữa thôi. Cung Tuấn: Ép anh?

Trương Triết Hạn: Sao, làm sao?

Cung Tuấn: Vừa nãy đến phòng em, nhìn thấy quần lót trên giuờng em. Trương Triết Hạn: ...

Cung Tuấn: Có phải giờ em đang mậc cái đó? Màu trắng, tứ giác, CK. Đã một lúcrồi mà Trương Triết Hạn chua nhắn lại.

Cung Tuấn nhӏn cuời, không cần đến xem, chỉ nghĩ thôi cũng biết đuợc mật Trương Triết Hạn bây giờ đỏ tới cỡ nào.

Cung Tuấn: Hình nhu truớc đây em từng nói với anh, sẽ không nói dối anh.

Trương Triết Hạn: ... Đúng vậy.

Cung Tuấn đánh chữ nhanh chóng: Anh bạn nhỏ, thích màu trắng? Lại mất thêmmột lúc Trương Triết Hạn vẫn chua nhắn lại.

Cung Tuấn rất tò mò: Em còn xem nổi nữa không? Trương Triết Hạn: Xem, không xem nổi...

Cung Tuấn: Vậy thì ngủ đi. Cung Tuấn:Ngày mai có anh.

Cung Tuấn bỏ điện thoại xuống, xuống giuờng, kéo màn cửa sổ, đi ra sân thuợngnhỏ sát đó, lắng lậng mà nhìn huớng phòng Trương Triết Hạn.

Hai phút sau, phòng Trương Triết Hạn tắt đèn. Cung Tuấn trở về phòng của mình.

Điện thoại bỏ ở trên giuờng hiện lên một tin nhắn. Trương Triết Hạn: Cũng có em.

Cung Tuấn nở nụ cuời, tắt máy ngủ.

Ngày mai, tứ chiến thần HOG đến sân thi đấu rất sớm.

Trong hai ngày thi đấu, ngày đầu HOG nắm Chảo Vàng rồi lại lấy thêm Chảo Bạc,chiến tích ngạo nhân, dĩ nhiên là tiêu điểm quan tâm của các bên truyền thông, Hạ Tiểu Húc biết rõ có chuyện, nên khuớc từ tất cả phỏng vấn lúc truớc, sau khi tiến vào sân liền mang các thành viên đến thắng phòng chờ.

"Các cậu cũng biết cả rồi, giờ nói gì cũng không gạt đuợc." Biểu hiện của Hạ Tiểu Húc truớc giờ nhu một, sắc mật nghiêm túc, ngữ khí trӏnh trọng, "Lại huấn luyện viên không cho tôi gây áp lực với các cậu, nhung tôi cảm thấy mình rất vô dụng, mà các cậu có năng lực chống đỡ khá tốt, không sợ cái này, nên thứ cho tôi cứ việc nóithắng."

Hạ Tiểu Húc nhìn Cung Tuấn, nói: "Cung Tuấn... Hôm truớc chúng ta đã chuẩn bӏ kỹ càng, là chính cậu không đồng ý, muốn kéo dài đến hôm nay."

Cung Tuấn bật cuời: "Không phải chứ, cậu..."

Bốc Na Na sửng sốt, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đột nhiên hiểu rõ.

Trương Triết Hạn lại nghe không hiểu, cau mày nhìn Hạ Tiểu Húc, Hạ Tiểu Húc hờhững: "Rõ ràng là đội truởng các cậu có một cơ hội tuyên bố

giải nghệ rất tốt, nhung cậu ta từ chối."

Hạ Tiểu Húc nhìn bốn nguời team HOG: "Hắn lựa chọn tuyên bố chuyện này sau trậnđấu hôm nay, các cậu có hiểu ý tôi không?"

"Cậu làm gì thế hả? !" Lão Khải nhìn rồi nhìn, mà vẫn không nhӏn đuợc oán giận, "Cậu không sợ tôi vào thời khắc mấu chốt kéo chân sau cậu..."

Yết hầu Lão Khải nghẹn lại, nói không ra.

Bốc Na Na nghiêng đầu sang chỗ khác, mũi trong nháy mắt đỏ lên.

"Sao các cậu nghĩ ra to chuyện thế vậy, chỉ là tuyên bố một chuyện thôi mà." Cung Tuấn bất đắc dĩ, "Hạ Tiểu Húc à cậu điên rồi hả? Nhất đӏnh phải làm thế truớc khi lênsân khấu thật sao."

"Tôi cố ý đó." Tối hôm qua Hạ Tiểu Húc khóc suốt đêm đốc thúc bộ ngành môi giới sắp xếp tuyên phát giải nghệ cho Cung Tuấn, một nguời lại một nguời kéo nhau ra đi, chính hắn còn khó mà tin đuợc, những năm qua Cung Tuấn trả giá bao nhiêu vì team, "Đây rất có khả năng là một cuộc thi đấu cuối cùng của Cung Tuấn... Tôi khôngmuốn để cho mọi nguời chơi trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, càng không muốn..."

Giọng điệu Hạ Tiểu Húc thay đổi, hắn cố bình phục trạng thái, tiếp tục nói: "Càng không muốn nếu nhu các cậu thua, sau đó mới bừng tỉnh nhớ tới chuyện này, tiếc nuối cả đời."

"Lấy hết toàn lực ra đánh, thắng thua, đều là vinh quang của team chúng ta."

Viền mắt Hạ Tiểu Húc đỏ lên, nói xong thì ra khỏi phòng chờ, vội vội vàng vàng chạytới chào hỏi cùng các bên truyền thông trong nuớc.

Trong phòng chờ, nghe đuợc cả tiếng kim rơi.

"Đừng coi chuyện cậu ấy nói là to tát quá..." Cung Tuấn phiền nhất bầu không khí nhuthế này, anh đứng dậy mở balo thiết bӏ của mình ra,

lấy ra một cuộn băng vải, lúc quấn đuợc vài vòng thì đột nhiên anh cuời, nhìn TrươngTriết Hạn, "Anh bạn nhỏ, biết ý nghĩa 'HOG' của chúng ta là gì không?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, mờ mӏt.

"Tên team chúng ta không phải là HOG, thật ra là viết tắt của ba chữ." Cung Tuấn quấn băng từ từ, nói ra từng chữ, "Hand Of God... Bàn tay của thuợng đế." (Thật ra là Home of gay. :))))

"Lúc em vào team có hơi vội vàng, chắc là Hạ Tiểu Húc đã quên nói cho em." Cung Tuấn cắn đứt băng vải, lạnh nhạt nói, "Mỗi một HOG đều là tay phải của thần, khôngcòn anh, thì sẽ còn nguời khác."

"Chỉ cần HOG vẫn còn, tay phải của thần vẫn còn." Cung Tuấn miễn cuỡng dựa vào cạnh bàn, giọng nói duờng nhu vô ý, lại biến nậng thành nhẹ, "Trên sân chơi FPS, đều sẽ có một vӏ trí dành cho chúng ta."

Chuơng 34:

Kết thúc thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhân viên tới nhắc nhở hãy chuẩn bӏ ra trận, lúc Lão Khải đẩy cửa ra thì không khỏi bất ngờ.

Hành lang dài ngoài phòng chờ, chật ních camera cùng phóng viên, đứng đầy ra đóđến nuớc chảy cũng không lọt.

Lão Khải lẩm bẩm: "Không phải là...thông báo sau đó à..."

"Nếu ở trong nuớc thì sẽ thông báo luôn, còn thế này thì chỉ sợ bӏ fans Cung Tuấn đè bẹp luôn mất." Bốc Na Na theo bản năng quay đầu nhìn Cung Tuấn, "Đội truởng..."

Vẻ mật Cung Tuấn nhu thuờng, gọi điện cho Hạ Tiểu Húc để hắn đến xử lý, ra thắng phòng chờ, nói hơi lạnh nhạt: "Sau trận đấu sẽ sắp xếp phỏng vấn, lát gập lại."

Truyền thông luôn luôn ồn ào bữa nay lại yên tĩnh bất ngờ, không hỏi gì không tớigần, mấy nhà có chút ân oán với HOG hay nền tảng

cũng rất khác thuờng, không áp sát tới gây sự nhu truớc, chỉ lậng lẽ chụp ảnh, quay video.

Cung Tuấn không cho thông báo sớm, truyền thông trong nuớc nhận đuợc tin tức cũng tuơng đối trễ, thuờng là xuống máy bay thì mới nhận đuợc tin, nên trong hành lang chồng đầy các vali, xếp dài đến tận duới lầu.

Tân Ba chua từng thấy thế trận kiểu này, sợ hãi đến mức nói lắp: "Nếu, nếu mà thông báo sớm..."

"Có khi sẽ phải mời ban bảo vệ đến ổn đӏnh trật tự." Bốc Na Na hơi khẩn truơng, xoaxoa mật, "Đây đã đủ đáng sợ quá rồi."

Cung Tuấn cuời nhạo: "Tiền đồ."

Bốc Na Na biết Cung Tuấn đang ngầm điều tiết tâm trạng mọi nguời, giỡn lại theo:"Chút tiền đồ ấy, nếu nói là cậu thì cũng có thể đó, giấu kín nhu bung đến vậy, mà còn có nhiều nguời chạy đến đây...Không phải là cậu cố ý đâm tim tui đó chớ?"

Cái năm mà Lại Hoa giải nghệ, club đã thông báo sớm truớc nửa tháng, nhung lạiđúng lúc đó trạng thái Lại Hoa không đuợc tốt, thành tích tụt dốc không phanh,fans bỏ đi nghiêm trọng, hắn tự nhận lỗi giải nghệ là thuận theo lòng dân, nghi thức giải nghệ cũng đơn giản vội vàng, chỉ hai, ba bên báo chí, fan cũng chắng đuợcmấy nguời.

Cung Tuấn miễn cuỡng: "Khách khí, nhân khí quá cao, không còn cách nào."

"Một lúc nữa đừng khóc nhá." Bốc Na Na xoa xoa cái cổ, "Chắc chắn tôi sẽ trụ vững, cậu đừng để mất mật."

Cung Tuấn cuời: "Khóc?"

Tân Ba cùng Trương Triết Hạn ít nhiều gì cũng còn đang hồi hộp, Lão Khải cũng nóichêm vài câu chọc cuời theo, nghiêm túc nhớ lại rồi lắc đầu: "Đúng là không mà...Từ hồi còn nhỏ đang đi học tôi đã xem đội

truởng thi đấu, đến lúc vào team sớm chiều ở chung, đừng nói là khóc, viền mắt cậuấy hồng tôi còn chua từng thấy."

"Cho nên mới nói cậu ta là lão súc sinh không nhân tính là đúng rồi." Bốc Na Na hốihận không hết, "Chỉ có tôi là ngốc thôi! Năm đó Lại đội truởng giải nghệ, suýt chútnữa tôi đã khóc tới ngất luôn, giờ trên mạng vẫn còn luu cái bức ảnh xấu xí đó đấy! Cậu ta thì sao? Lúc đó chỉ cho truyền thông một bóng lung, kết quả thế nào thì cáccậu đoán thử xem? Lại đội truởng giải nghệ, tin tức hot nhất là bức ảnh bóng lung của Cung Tuấn, thứ hai là ảnh tôi ôm mật ngồi duới đất khóc, thứ ba là tin dự đoán team chúng ta có lụi tàn không, thứ bốn! Thứ bốn mới là tin Lại Hoa giải nghệ! Lại huấn luyện viên lúc đó tức giận phải chừng mấy ngày không thèm để ý tới Cung Tuấn, làm tôi cũng bӏ lây theo, tôi nào chọc ai hấn ai..."

Mới đầu Tân ba còn có chút thuơng xót, càng nghe lại càng muốn cuời, miễn cuỡng kìm nén, còn Trương Triết Hạn cũng cố ngừng cuời, sắc mật tốt hơn một tẹo.

"Tuyến lệ không phát triển nhu các cậu." Cung Tuấn đi đầu, "Để mấy bên truyền thông đến khóc lóc đua ma cho tôi? Tật xấu này, truớc giờ tôi không..."

Cung Tuấn dừng buớc.

Trương Triết Hạn cũng đi theo phía sau Cung Tuấn tiến vào trong khu vực thi đấu, cậusững sờ, cũng dừng buớc lại.

Trong sân, fans chen chúc nhau giơ cao bảng cổ vũ Simon.

Đứng hàng đầu có một nam sinh hai mắt đỏ chót, thấy team HOG đi ra, cậu đứng lên, giơ cao bảng cổ vũ khá lớn.

"Simon, không giải nghệ đuợc không?"

Cung Tuấn cuời tự giễu, trở tay che khuất ống kính camera.

Các fan nhìn thấy Cung Tuấn, cũng nhao nhao đứng dậy, giơ cao bảng màu cùng băng rôn...

"Cung thần, tui không để ý anh thắng hay thua, không giải nghệ đuợc chứ?"

"Xin lỗi Simon, tui sẽ không tiếp tục nói cậu luời biếng nữa."

"Tui thích Cung thần đã tám năm, tui không cầu cậu cuới tui, chỉ cần cậu đừng giảinghệ là đuợc, có đuợc không."

"Han còn quá nhỏ, cậu đợi thêm cậu ấy thêm một năm đuợc không?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu đi, kéo mũ bóng chày trên đầu xuống hết mức có thể.

Bốc Na Na lắng lậng nhìn bảng cổ vũ ngoài sân, duờng nhu đã quên vừa nãy chính hắn đã từng nói gì, còn chua biết ra sao, nuớc mắt đã rơi xuống.

"Chuyên tâm thi đấu..." Cung Tuấn vẫn chua thất thố, anh nhìn các fan, vẫn chua chàohỏi, hắng giọng một cái, "Đi thôi."

Trương Triết Hạn lau mật, đi phía sau Cung Tuấn, theo nhân viên đến truớc máy dành cho team HOG.

Cung Tuấn nghe hiểu tiếng Hàn, anh không muốn bӏ bình luận viên Hàn Quốc quấy rầy, nên đeo tai nghe cách âm từ sớm, điều chỉnh thử lại thiết bӏ rời, yên lậng nhìn màn hình, lắng lậng chờ trận đấu bắt đầu.

Trương Triết Hạn kéo mũ bóng chày xuống, cột tóc lên, đeo tai nghe vào, mậc kệ máy quay phim lắc tới lia lui truớc mật cũng không thèm giuơng mắt tới, chuyên tâm kiểmtra thiết bӏ rời, điều chỉnh thử DPI.

Bốc Na Na vùi đầu nằm nhoài trên bàn một lúc, một lát sau nhổm nguời dậy, lau nuớc mắt trên mật một cái, quay đầu thuơng luợng bàn bạc với Lão Khải về tuyến bay vàđiểm chọn nhảy.

Sau muời mấy phút, thi đấu bắt đầu.

Trận đầu tiên, tuyến bay Severny > Sân bay. (ở bên Việt Nam mình toàn gọi là khu quân sự :D)

Mấy ngày nay Lão Khải đã cẩn thận nghiên cứu qua các team có xếp hạng khá cao về khuynh huớng chọn điểm nhảy dù, nhanh chóng nói: "Tuyến bay này, team MOON Hàn Quốc khá thích loot dạo, TGC thích nhảy Pochinki, Are thuờng bay cao đến khu Gatka quen thuộc, còn Đoàn ky sĩ truớc giờ vẫn nhảy ở khu Mylta power."

Cung Tuấn nhìn bản đồ, nhấn tiêu chọn điểm, "Nhảy, tìm xe đến cảng."

Bốn nguời team HOG nhảy máy bay gần nhu cùng lúc, Trương Triết Hạn kéo góc nhìn đến mức thấp nhất, tranh thủ rơi xuống đất nhanh nhất có thể.

Lão Khải mở dù rất sớm, vừa bay vừa báo điểm: "Ba giây truớc một team nhảy, bayvề khu phía truớc, phía sau chúng ta có một team, có thể là đến khu nhà nuớc, cũng có thể là nhu chúng ta, coi chừng cuớp xe."

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng lắc đầu: "Không thể."

Trương Triết Hạn cố chấp điên cuồng cả đêm luyện điểm nhảy nhiều lần không phải là để cho có, mỗi một vӏ trí mỗi một kiến trúc hay khả năng bo mới quét tới cậu đềubiết rõ ràng, chỉ có cậu cuớp của nguời khác, chứ không có ai có thể cuớp xe từtrong tay cậu.

Cung Tuấn cuời khẽ: "Ai dám giáp đất với em ấy..."

Đuợc Cung Tuấn uyển chuyển khen ngợi, lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ lên, sau khi rơixuống thì ngay lập tức lên xe, lần luợt tiếp cận đón đồng đội.

"Team phía sau bay về huớng nhà nuớc rồi, an toàn." Lão Khải là nguời cuối cùng lên xe, thở phào, "Nguy hiểm thật, nếu cuớp xe với chúng ta, chỉ sợ tôi nhu chim bӏ bắn."

Trương Triết Hạn cùng Bốc Na Na thay đổi chỗ ngồi trong xe, Bốc Na Na lái xe, bốnnguời mau chóng chạy tới cảng.

Thӏ lực của Trương Triết Hạn tốt nhất trong bốn nguời, để cậu lái xe là quá lãng phí, cậu cầm súng, bất cứ lúc nào cũng luu ý xung quanh có nguời hay không, Lão Khảithì phụ trách tầm nhìn một góc khác.

Mấy nguời chia sẻ hết mức công tác với Cung Tuấn, giảm thiểu gánh nậng cổ tay cho anh, tranh thủ để anh đánh tới cuối cùng.

Ngay sau đó HOG chạy đến cảng, ngoại trừ Lão Khải, ba nguời nhanh chóng xuống xe tìm kiếm trang bӏ, Lão Khải thì chỉ tiện tay nhật một khẩu súng, ở chỗ cao bật ống nhòm canh giữ, trông chừng một team ở huớng NW.

Trương Triết Hạn tìm kiếm trang bӏ nhanh chóng, chuột bӏ cậu đè đến mức kêu cạch cạch, Bốc Na Na cuời: "Thổ phỉ vào thôn? Chừa chút cho các anh."

"Biết."

Trương Triết Hạn chạy đến bên cạnh Cung Tuấn, đem thuốc nuớc cùng ống nhòm x4 vứt xuống đất, rồi lại mau chóng chạy đi.

"..." Bốc Na Na trơ mắt nhìn một bộ sơ cứu truớc mật mình bӏ tay Trương Triết Hạn với tốc độ kinh nguời nhật lên ném cho Cung Tuấn, đỏ mắt đố kӏ, "Làm gì đó? Ô Nhaphụng duỡng? Dê con quỳ nhũ?"[1]

[1] Triết Hạn cao quỳ nhũ, ô nha phản bô [Dê con qùy bú, quạ con mớm mồi nuôi mẹ.] ( trong Bách Hiếu Kinh)

Trương Triết Hạn khẽ ho, nhỏ giọng giải thích: "Tay anh ấy không thoải mái..."

Bốc Na Na căm giận: "Vậy thì đồ gì cũng không phải kiếm tới cho cậu ta đuợc chứ?

"Mắc mớ gì tới cậu." Cung Tuấn mở bản đồ xem bo, "Ít so bì, để ý tiếng xe."

Lão Khải còn ở trên lầu canh gác nói: "Các cậu cứ yên tâm nhật, không có ai... Có điều tôi nghi là có nguời đến bệnh viện, chắc sẽ bay cao đến trấn Gatka, không đến khu biệt thự , thì chắc sẽ thấy ở duới khu nhà cảng."

Trương Triết Hạn không thể xác đӏnh: "Quá xa... Không nghe thấy tiếng xe."

[Đoạn này ai chơi game chắc mới hiểu chứ các nv nói thì chỉ luớt qua ha, Khu team HOG nhảy là cảng, cạnh cảng là Bệnh viện và vài khu nhà nhỏ lân cận bên trái, bên cạnh cảng là sông nhỏ và áp sông là khu dân cu biệt thự. Khu nhà nuớc thì nằm giữa bản đồ, cách chỗ Trương Triết Hạn lấy xe khá xa.]

"Không có gì." Cung Tuấn bӏ Trương Triết Hạn duỡng tới béo nguời, nên cũng biếtđiều, "Tôi canh cho, Lão Khải đi tìm súng đi, muốn phụ kiện gì thì nhớ nói, thuốc sẽđua cho cậu, nhớ lấy xăng."

Lão Khải đáp ứng rồi nhảy xuống, Cung Tuấn thay chỗ hắn.

"Nguời ở khu nhà cảng tới rồi." Cung Tuấn tắt ống ngắm, "Tiếp khách."

Bốc Na Na nhảy ra sau vật chắn: "Tới chua? Không nghe thấy tiếng xe."

"Tới rồi, ba nguời, chua xác đӏnh có phải là team loot dạo hay không." Cung Tuấn nằm ở trên container, tìm chỗ chắn nguời, bấm ống ngắm, "Đừng nổ súng vội, để tôi xác đӏnh vӏ trí, rồi Han móc đằng sau."

Trương Triết Hạn đi từ khu container cuối cùng vòng ra ngoài, chuẩn bӏ trộm móc nguời.

Cung Tuấn báo vӏ trí từng tên đӏch, anh cùng Bốc Na Na Lão Khải chia ra mỗi nguờimột nguời.

Ba giây sau... "Nổ súng."

Mấy nguời nổ súng cùng lúc, Cung Tuấn Bốc Na Na mỗi nguời hạ một nguời, Trương Triết Hạn mau chóng gạt giò một tên, còn một tên thì bò ra sau vật chắn, đuợc đồng đội cứu.

"Cẩn thận khu biệt thự chạy tới góp Trươngi." Cung Tuấn nhắc nhở để Trương Triết Hạn chú ý vӏ trí, rồi di chuyển qua chỗ khác, "Lão Khải đừng nhúc nhích, canh kỹ khu biệt thự."

Không ngoài Cung Tuấn dự liệu, nguời bên khu biệt thự nghe thấy tiếng súng thì chạy tới.

Chỉ có một điều làm Cung Tuấn bất ngờ, là đӏch lái thắng xe tới.

"Thời đại này tới khuyên can mà hung hăng thế hử? Đây là tới chấp hành pháp luật thì có?" Cung Tuấn lệnh cho Trương Triết Hạn chú ý đӏch phía sau vật chắn, còn mình thì xoay tay lại lén bắn cho lốp xe đӏch đang tới một phát, "Chơi thế này mới vừa ý ha?"

Team góp Trươngi bӏ Cung Tuấn bức dừng lại, lại Trươngợt qua mọi nguời dựliệu, bọn họ không xuống xe tìm chỗ núp, mà mậc kệ chạy trên xe bӏ hỏng tiến sát gần tới huớng team HOG, nghiễm nhiên là muốn giáp mật đấu súng.

"Không muốn sống? Nhìn mà không hiểu bọn họ muốn làm gì..." Bốc Na Na quét một băng đạn nhằm sửa bàn chân đӏch, "Đây là đội hình đắng cấp đó sao?"

"Ờ đúng rồi." Cung Tuấn phán đoán lại vӏ trí, "Lão Khải lại đây thay tôi, cẩn thận bӏ bọnhọ công, tôi qua chỗ Han..."

Trong bốn nguời thì Trương Triết Hạn đã tách khá xa, truớc sau đều có nguời, chắngmay mà cậu ngã xuống đất là không có ai cứu luôn.

Trương Triết Hạn đã ném lựu đạn vào bên đӏch đến lúc đầu, Cung Tuấn để Bốc Na Na cùng Lão Khải canh cho anh, còn anh thì khom nguời đi qua vật chắn, hội hợp cùng Trương Triết Hạn.

Có đồng đội bên cạnh thật là tốt, Trương Triết Hạn cần cù chăm lo gia đình tháo mũ 3xuống, nhỏ giọng nói: "Anh đừng thò đầu ra, em nhắm

bắn hắn... em không tin em không hạ gục đuợc hắn."

Cung Tuấn chỉnh góc ngắm bắn tỉa, một súng headshot vào đầu một tên sau vật chắn, "Đeo đi, không cần phải thế."

Đạo diễn góc nhìn OB quay thắng vào chỗ Cung Tuấn, khán giả trên sân thì khôngnhӏn đuợc còn phải kinh ngạc thốt lên.

Trương Triết Hạn hít nhẹ một hơi, dù đã từng cùng Cung Tuấn tổ đội nhiều lần, nhung mỗi lần nhìn thấy Cung Tuấn bắn tỉa headshot đầu đӏch, cậu vẫn bӏ kinh sợ nhuthuờng.

Trương Triết Hạn sử dụng súng không bằng Cung Tuấn, cậu nhuờng vӏ trí lại cho Cung Tuấn, rồi đứng lùi ra sau Cung Tuấn vứt lựa đạn, không tới 3 phút, ăn luôn hai tên đӏch đối diện.

Nhung cùng lúc đó... "Tao fuck cả nhàmi!"

Trên màn hình hiện lên hai thông tin kích sát. "Are-MURE nổ chết HOG-Banana"

"Are-MURE nổ chết HOG-Kay"

"Are hơi nhây rồi đấy! Tôi đcmn!" Bốc Na Na đẩy bàn phím ra, giận dữ, "Hắn ta bán đồng đội, tự mình học Tân Ba ôm boom chạy tới chơi đồng quy Trương tận! Tôi còn đang nghĩ sao nãy giờ họ lại nhu vậy, ra là họ xem thông báo kích sát xong rồi chạy đến chỗ chúng ta!"

Lão Khải không thể tin tuởng, đến giờ còn chua tỉnh táo lại, "Trận đầu tiên mà... đã chơi cái này?"

Sắc mật Trương Triết Hạn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Are đang báo thù chuyện ngày hôm qua.

Hôm qua Trương Triết Hạn vì muốn làm thoáng đuờng cho Bốc Na Na cùng Lão Khải mà sống mái với Are, nhung đây là ở tình huống cậu cùng Tân Ba đã không còn khả năng tiến vào ba vӏ trí đầu.

Mà thi đấu hôm nay chỉ vừa mới ở trận đầu tiên, Are đã dùng tới cách công kích tự sát, không phải vì muốn thắng, không phải vì team, mà vì họ biết Cung Tuấn muốn giải nghệ hôm nay, độ công kích cực mạnh này là muốn cho HOG mở màn đoàn diệt.

Trương Triết Hạn tháo tai nghe ném bừa lên bàn, cậu muốn đứng dậy. "Ngồi xuống!" Cung Tuấn lạnh lùng, "Mang tai nghe vào!"

Trọng tài team HOG tiến lên một buớc, cảnh giác nhìn Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn cũng không ngẩng đầu lên, khẽ nói một câu tiếng Hàn, trọng tài gật đầu, quay trở lại.

Môi Trương Triết Hạn trắng bệch, hai tay run lên mà không biết, tự thấy cực giận dữ trong lòng, cậu cố hít sâu mấy lần, cực lực khống chế bản thân, ngồi vững cầm lấy chuột, đeo tai nghe lên.

Bốc Na Na khua loạn duới bàn, tức giận muốn nổ phổi: "Tao fuck mẹ chúng nó! Tôi..."

"Im đi." Cung Tuấn điều chỉnh lại tai nghe, "Na Na nhìn góc nhìn của Han, Lão Khải OB của tôi."

Bốc Na Na cùng Lão Khải sửng sốt, không thể tin tuởng nhìn Cung Tuấn.

"Không muốn nghe theo chỉ huy thì rời màn hình game, tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu." Cung Tuấn lạnh nhạt, "Han, báo lại trong nguời còn bao nhiêu thuốc."

"Ba..." Trương Triết Hạn nắm tay, thở ra một hơi dài, cật lực đè xuống cơn hỏa trongnguời, "Ba, ba, bốn."

"Đuợc rồi." Cung Tuấn bấm ống ngắm, "Đӏch còn ba nguời đúng không? Đến đây đi..."

"2vs3, xem thử ai diệt ai." Chuơng 35:

Trương Triết Hạn nã một phát súng, đuờng đạn lệch đi đáng sợ.

Duới cơn thӏnh nộ, hai tay Trương Triết Hạn đều hơi run lên, căn bản là lúc này cậu không giữ chật nổi súng.

Trương Triết Hạn đoạt truớc tiên cơ đấu súng với đӏch, nhung do viên đạn bay quá cao, nên sau phát súng đó, cậu bӏ ăn lại một viên làm tụt nửa thanh máu.

"Tao fuck cả nhà họ nhà mày..." [:))]

Trương Triết Hạn không cam lòng cắn răng, núp về lại vật chắn.

Trương Triết Hạn uống thuốc tăng hồi máu, trong 4 giây chờ đợi cậu mau chóng buông chuột ra, đua hai tay muời ngón giao nhau vận xoắn, rồi lập tức thả ra. Truớc nửa giây CD kết thúc thì nắm chật chuột cùng bàn phím, thật mau chóng rút lui ra sau hai buớc, núp lệch ra một vật chắn khác, chừa tầm nhìn cho Cung Tuấn.

"Truớc đây không chú ý..." Cung Tuấn lén bắn vỡ mũ 3 của một tên Are, đột nhiên mở mic nói, "Em còn chửi tục nha..."

Trương Triết Hạn run lên, mới phản ứng đuợc vừa nãy cậu nói cái gì, vội nói: "Không phải, em sẽ nhanh sửa lại, em..."

"Không mắng em." Khóe miệng Cung Tuấn hơi cong lên, bấm ống ngắm xác đӏnh vӏ tríđӏch, lạnh nhạt, "Đột nhiên nghe thấy, càng hăng hơn."

Trương Triết Hạn mau chóng nã một băng đạn, gây cho đӏch mất một phần ba máu, cậu hơi thẹn thùng, nói xin lỗi: "Em, sau này em sẽ không nói nữa."

"Nói rồi, không mắng em mà, độc mồm tí, sẽ đánh càng hăng hơn." Cung Tuấn uốngnuớc tăng năng luợng, "Tay còn run à?"

Mật Trương Triết Hạn đã có vài điểm màu máu, lúc này cậu mới phát hiện tay của mình đã không còn lạnh, lắp bắp: "Tốt... Tốt hơn rồi."

Cung Tuấn thu hồi ý trêu đùa xen lẫn trong giọng nói, một ý hai tác dụng, vừa nhìn chằm chằm Are vừa lạnh nhạt nói: "Vậy thì tốt."

Trương Triết Hạn mới biết đuợc vừa rồi là Cung Tuấn điều tiết tâm trạng cho cậu.

Trong game, nhân vật Trương Triết Hạn vô ý thức nhìn về phía Simon. Simon nhiều lần thò đầu ra, bấm ống ngắm, xác đӏnh vӏ trí Are.

Trương Triết Hạn không thể tuởng tuợng, tố chất tâm lý thi đấu của nguời này đến cùng là mạnh tới cỡ nào.

Duới tình hình này, mà không hề bӏ quấy rầy bởi tâm trạng, thậm chí còn có thể phân tâm an ủi tâm trạng đang tiêu cực của đồng đội.

Quả thực đáng sợ.

Cung Tuấn nói nhu gió, "Có thể họ muốn công chúng ta, chọn điểm, cố chống, đừng để đӏch công móc phía sau."

Mục đích của Are rất rõ ràng, không nhắc tới việc hao tổn về nguời, họ chỉ muốnHOG đoàn diệt, nếu nhu họ bӏ công, thì dù có liều mạng bӏ đoàn diệt cũng phải khiến Cung Tuấn Trương Triết Hạn chết ở đây.

Cung Tuấn bậm môi: "Có muốn chơi một làn sóng cực hạn không?"[1]

[1] Cũng gọi là Nhất đao luu, tên nhu ý nghĩa, chính là nắm lấy cơ hội trong chớp mắt, dựa vào tình thế phe mình mạnh hơn đӏch, dùng toàn bộ sức mạnh nhu một lànsóng đánh gục đӏch.

Trương Triết Hạn đã khôi phục trạng thái, điều khiển súng: "Chơi."

"Anh sẽ cho một tên bӏ hạ gục, còn em tranh thủ hai giây cuối họ gần cứu đuợc nguời dậy thì chạy qua công." Cung Tuấn híp híp mắt, "Cần em đánh hai, có dám thử không?"

Trương Triết Hạn không hề mảy may do dự: "Anh đánh."

Cung Tuấn bấm ống ngắm, nhỏ giọng: "Đây là phuơng án một, phuơng án hai, nếu nhu em bӏ đánh gục, anh không thể đi cứu em, thậm chí..."

Trương Triết Hạn đổi qua khẩu SCAR-L, không chút nghĩ ngợi nói: "Nếu nhu emgục, lập tức báo vӏ trí cho anh, anh vứt lựu nổ luôn cả đám."

Cung Tuấn mỉm cuời: "Thông minh."

Bốc Na Na xem mà sững cả nguời, yên lậng: "Cậu...cậu..."

"Tôi làm sao? Cậu cho rằng tôi chỉ có thể bán mỗi cậu?" Cung Tuấn lén bắn, một phát headshot, "Đi!"

Trương Triết Hạn đã sớm tắt chế độ auto trên súng truờng, cậu nhiều lần nhìn quaống ngắm, xác đӏnh Are đang cứu nguời mới xông thắng ra ngoài.

[Trong quá trình edit có thay đổi cách dùng từ thì mọi nguời cũng thông cảm, não cá vàng nhớ gì dùng lấy.]

Cùng lúc đó, Cung Tuấn cũng đổi chỗ, súng, đứng dậy sấy liên tục, sau mấy phát súng thành viên Are bӏ bức ra khỏi vật chắn bӏ Trương Triết Hạn hạ gục, ở chỗ khác, Trương Triết Hạn vòng qua vật chắn giáp mật ác chiến với đội truởng Are còn sống sót cuối cùng, trong chớp mắt bӏ trúng mấy viên đạn từ Trương Triết Hạn, giáp 2 trên nguời bӏ nát, HP thấy đáy, Are cuối cùng thế là bӏ Trương Triết Hạn sấy chết.

Cùng một giây, hai thành viên bӏ gục truớc đó bӏ loại thắng khỏi trò chơi. [2]

[2] Không giải thích không đuợc, 'nằm bò' ' hạ gục' đều là trong trạng thái phảiđuợc đồng đội cứu mới đứng dậy chiến tiếp đuợc.

Are đoàn diệt.

Trương Triết Hạn khẽ thở ra một hơi, quả nhiên là cực hạn...Trán cậu lúc này toàn là mồ hôi.

"Quá đỉnh!" Bốc Na Na mở micro rống to, "Tao fuck cả nhà mi! Ai diệt ai? Ai dạy ai làm nguời? Há? !"

Lão Khải không am hiểu cận chiến với đӏch, nhìn thao tác của Trương Triết Hạn mà nghẹn ngào: "Trời ơi! Trâu bò mà!"

Trương Triết Hạn nằm xuống, dùng thuốc hồi máu.

"Nhật đồ." Cung Tuấn nhật lại di sản của team Are, anh nguớc mắt, nhìn camera truớcmật mình, cuời một tiếng, nói, "? ? ? ? ? ."

Cung Tuấn đoán không lầm, đạo diễn hình ảnh đã chuyển góc nhìn đến chỗ anh, lời Cung Tuấn vừa nói vừa cuời kia, làm chúng khán giả ngoài sân xao động ầm ầm một trận.

Bốc Na Na mê man: "Cậu nói gì đấy?"

Cung Tuấn cuời khẽ: "Không có gì... Cảm ơn team Are đã ship hàng." Lão Khải dởkhóc dở cuời: "Cậu cứ phải nhây lần này?"

"Đi thôi." Cung Tuấn cho Trương Triết Hạn ít đạn, "Chạy bo."

Trận đầu tiên, Are là team bӏ diệt đầu tiên, xếp hạng đầu nhung nguợc từ duới lên. Ở đầu trận do bӏ tổn hại nghiêm trọng về nguời, nên đến bo cuối HOG gập đại đại bất lợi, cuối cùng không đӏch lại team MOON Hàn Quốc cùng team TGC Trung Quốc, nên xếp hạng 3, tổng điểm hạng 4.

Trong thời gian nghỉ ngơi, Lại Hoa chau mày, sắc mật nghiêm túc: "Are đã hoàn toàn bӏ loại..."

Tân Ba còn chua hồi hồn, hí ha hí hửng nói: "Không tốt sao? Ai bảo bọn họ chơi bẩn!"

Trương Triết Hạn hơi mím môi, nhỏ giọng nói: "Nên họ sẽ làm gậy quấy phân đến cùng..."

Tân Ba dại ra, nguợng ngùng ngồi trở lại vӏ trí của mình, không nói lời nào.

Hiện giờ HOG đang xếp thứ 4, cũng không tính là thấp, nếu nhu không có ngoại giới quấy rầy, mấy trận sau đó có liều một phen thì vẫn còn cơ hội, nhung giờ bọn họ đang bӏ team 'chuẩn' bӏ loại nhìn chằm chằm, về sau sẽ càng ngày càng khó đánh.

Trong phòng chờ bỗng nhiên yên tĩnh lại. Trương Triết Hạncắn răng: "Cũng chỉ tại tôi."

"Không liên quan gì Han!" Bốc Na Na vội nói, "Là hôm qua tôi cùng Lão Khải thanh lý Are, muốn trách cũng là trách..."

Lại Hoa thiếu kiên nhẫn ngắt ngang Bốc Na Na: "Không ai muốn truy trách!"

Cung Tuấn dựa vào một bên uống nuớc, giọng điệu bình tĩnh: "Cậu chắc chắn sẽ không truy chứ?"

Tất cả mọi nguời đều sửng sốt, theo bản năng nhìn sang Cung Tuấn.

Cung Tuấn thả bình nuớc khoáng xuống, nhìn Trương Triết Hạn, "Han, vừa nãy lúcmà Na Na cùng Lão Khải chết, sau đó thì em quăng tai nghe, là có ý gì?"

Đầu óc Trương Triết Hạn trống rỗng: "Em..."

Cung Tuấn lạnh nhạt nói: "Em muốn đánh nhau?"

Giọng nói của Cung Tuấn cũng không quá nghiêm khắc, nhung Trương Triết Hạn lại cảm thấy giống nhu bӏ túm đầu giáng cho một bạt tai vậy, gò má nóng đỏ lên.

Bốc Na Na nhìn tới nhìn lui hai nguời, cái lúc mà Trương Triết Hạn tháo tai nghe muốn đứng dậy, thật sự là hắn cũng giật mình, nhung hắn vẫn theo bản năng muốn hòa giải: "Cậu làm gì vậy? Trương Triết Hạn làm thế không phải cũng vì cậu sao? Đang yên lành thuơng luợng đối sách, sao đột nhiên lại..."

"Tôi không nói chuyện với cậu." Cung Tuấn lý sự với Bốc Na Na, tiếp tục hỏi TrươngTriết Hạn, "Có phải là muốn đánh nhau không?"

Nguyên nhân ngọn nguồn chuyện Are hôm qua đúng là do Trương Triết Hạn gây ra, trong lòng Trương Triết Hạn lúc này vẫn đang hối hận xấu hổ, giờ lại bӏ Cung Tuấn hỏi trách, trong nháy mắt khó chӏu tới không thở nổi. Trương Triết Hạn để bình nuớc qua một bên, âm thanh khàn khàn: "Phải."

Cung Tuấn cau mày, một lát sau mới nói: "Các cậu ra ngoài truớc, tôi có việc nói riêngvới Han."

Lại Hoa hơi do dự, cũng không nói nhiều, ra ngoài truớc tiên.

Bốc Na Na cuời guợng ba phải: "Có việc gì thì sau thi đấu nói tiếp, Trương Triết Hạn!Nhận sai truớc đã!"

Cung Tuấn lắng lậng nhìn Bốc Na Na, Bốc Na Na chớp mắt kinh sợ, cúi đầu đi ra ngoài.

Tân Ba đi ra cuối cùng, kinh hồn bạt vía, đóng cửa lại.

Trong phòng chờ dành cho HOG, trong nháy mắt yên tĩnh đến đáng sợ.

Môi Trương Triết Hạn phát khô, cảm thấy bản thân lúng túng cực Cung. Bìnhthuờng Trương Triết Hạn cũng không sợ Cung Tuấn.

Cậu là vừa kính vừa yêu đối với Cung Tuấn, tình cờ trốn tránh Cung Tuấn cũng chỉ là vì nguyên nhân tính cách, hay xấu hổ mà thôi, chứ truớc giờ cậu không sợ sệt CungTuấn nhu nguời ở đội 2 cùng đào tạo trẻ.

Nhung lúc này, Trương Triết Hạn nhìn mật Cung Tuấn hơn nửa phần ý cuời cũng không có, là thật sự có chút sợ.

Giọng Trương Triết Hạn không đuợc luu loát: "Em... em..." "Chỉ một lần này thôi."

Trương Triết Hạn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn.

"Lần sau..." Cung Tuấn nhẹ giọng cảnh cáo, "Lần sau còn dám đánh nhau, nhất đӏnh anh phải ở ngay truớc mật tất cả mọi nguời mắng em."

Trương Triết Hạn dại ra vài giây, đôi môi tái nhợt mau chóng hồi máu.

"Khống chế tính tình." Cung Tuấn vận bình nuớc ra, uống một hớp, "Phía sau mỗi một team đều có một trọng tài đứng gác, giữa hai team còn một nguời ghi chép, ngoài ra bên cạnh còn có bao nhiêu cái camera nhìn chằm chằm em...Em chỉ mới rời khỏi chỗ thôi, là họ có thể cảnh cáo em, hoậc nghiêm trọng hơn là cấm thi đấu."

"Một cuộc thi đấu, không đáng kể, quan trọng nhất vẫn là em đó?" Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, "Nhất thời kích động, tạo ra hành vi bạo lực, nếu nhu bӏ cấm thi đấucả đời, em..."

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, cuời khẽ: "Em muốn giải nghệ theo anh luôn?"

Viền mắt Trương Triết Hạn đỏ lên nhanh chóng. "Em..." TrươngTriết Hạn cụp mắt, "Em sai rồi."

"Không nên dùng cả đời mình trả nợ cho sự kích động nhất thời... Đuợc rồi, bỏ qua." Cung Tuấn vốn không đành lòng mắng Trương Triết Hạn, thấy cậu đã hiểu rồi thìđúng lúc đổi đề tài, "Hôm qua em thanh lý Are không hề sai, hôm nay Are tới cản chúng ta cũng không hề sai, không cần nghĩ nhiều tới cái này nữa."

Trương Triết Hạn lúng túng: "Nhung tại em..."

"Anh nói rồi, không liên quan gì tới em." Cung Tuấn cuời khẩy, "Hơn nữa... Anh cũng không sợ bọn họ."

Thời gian nghỉ ngơi lập tức trôi qua, mọi nguời trở lại vӏ trí của mình.

Bốc Na Na cẩn thận nhìn sắc mật của hai nguời, kinh ngạc: "Trương Triết Hạn, sau khi cậu chӏu đựng xong giáo huấn, sao tôi nhìn mật cậu càng lúc càng đẹp mắt cơ chứ?"

Trương Triết Hạn ho khụ, lắc đầu: "Đâu có..."

Cung Tuấn giật khăn giấy lau chùi bàn phím, miễn cuỡng nói: "Không mắng em ấy."

Bốc Na Na xem thuờng nhìn Cung Tuấn: "Không mắng? Không lẽ cậu phạt thể[3]?"

[3] dùng cách xử phạt về thể xác (đối với học sinh, nhu phạt đứng, quỳ, khẻ tay.)

Trương Triết Hạn càng ho hơn.

Cung Tuấn gõ nhẹ bàn phím, cuời khẽ: "Cậu nói đúng lòng tôi."

Lão Khải thấy hai nguời vẫn chua xảy ra xung đột nên yên tâm, nói: "Không có là tốt rồi, trận này đổi quần áo đuợc không? Cái team củ chuối kia chắc là nhớ kỹ quần áo chúng ta rồi, còn phải..."

"Không cần." Cung Tuấn lạnh nhạt nói, "Cứ để họ tới...Hôm nay tôi sẽ giúp họ cai luôn mạng."

Hiện tại team đang xếp hạng 4, còn có Are nhằm vào, áp lực để HOG đoạt mũ quálớn, Lão Khải vốn đang căng thắng, nghe thấy thế thì phì cuời: "Cung • kết thúc eporst • Tuấn, chơi thi đấu ngày cuối cùng cũng phải mang theo vật tế."

Cung Tuấn cuời không nói gì.

Bốc Na Na lau mật một cái, gầm nhẹ một tiếng: "Đến! Cố lên!"

Trương Triết Hạn trầm mậc không nói gì.

Trận thứ hai, team HOG đánh giết đuợc14 nguời, Cung Tuấn đánh giết đuợc 4 nguời, Trương Triết Hạn đánh giết đuợc 8 nguời, Bốc Na Na đánh giết đuợc 2 nguời, teamđứng top 1, tổng điểm xếp thứ 2.

Trận thứ ba, lần thứ hai team HOG gập team Are, Lão Khải bӏ giết, team Are đoàndiệt. Cuối cùng HOG xếp hạng 7, tổng điểm xếp hạng thứ 3.

Trận thứ tu, team HOG lấy đuợc top 2, tổng điểm xếp thứ 2, cách team MOON Hàn Quốc đang xếp hạng thứ nhất tới 235 điểm.

Trận thứ 5.

Bốc Na Na lau mồ hôi không ngừng chảy ra trên trán, hận đến nghiến răng: "Team củchuối Are lại chạy tới chơi tự sát nữa, các cậu đi đi, tôi không nhật gì khác, chỉ tìm nhật lựu đạn, không phải chơi tự sát sao? Tôi chơi với họ!"

Lão Khải chau mày: "Không, để tôi, tôi chết thì các cậu vẫn ăn gà đuợc."

"Sao đây? Muốn cuớp vӏ trí chỉ huy?" Dù đang ở tình thế điểm kém hơn, nhung nhìn Cung Tuấn nhu không bӏ ảnh huởng, "Tất cả nhu cũ, không cho phép bất luận ai hành động một mình."

Trương Triết Hạn không ngừng hé miệng môi, các con số không ngừng né qua trong lòng, cậu nhanh chóng tính nhẩm, phán đoán phải giết đuợc bao nhiêu mạng, đạt đuợc thứ tự bao nhiêu mới có thể kéo đuợc 235 điểm đòi mạng này.

Lão Khải cẩn thận quen rồi, không thể không nhắc nhở Cung Tuấn: "Đội truởng... Khắng đӏnh là MOON muốn giữ hạng, khó mà họ để lọt ra một phân điểm, chắc sẽ phân tán để bảo đảm thứ hạng, chúng ta..."

Lão Khải đánh bạo, thử dò xét: "Chúng ta chơi chắc ăn, bảo đảm lấy top 2, hay là..."

Bốc Na Na ý thức đuợc vấn đề, chậm rãi nói, "Hạng 3 đang là TGC, bọn họ đang kém chúng ta 75 điểm..."

"Không chỉ bọn họ, team FIRE đang hạng 4 cũng chỉ kém chúng ta 120 điểm, cũng không phải là không thể." Lão Khải không thể không nhắc nhở mọi nguời, "Thật ra chúng ra cũng khó an ổn ở ba vӏ trí đầu, nếu chúng ta mở màn mà lạnh, hoậc là gập phải team Are ngu ngốc, không chừng... Sẽ bӏ TGC cùng FIRE chạy tới, đến lúc đó..Chúng ta sẽ hạng 4."

Hạng 4, chắng là cái thá gì.

Lão Khải nhỏ giọng nói: "Giữ hạng, có thể chọn lựa hai cách, chúng ta tách ra loot dạo, cho dù lúc đầu gập phải Are, cũng sẽ không tổn thất quá lớn..."

"Fuck." Bốc Na Na cắn răng, "Tranh hạng thì thôi, còn phải đề phòng cái team củ chuối này." ( thật ra tui muốn edit là củ lìn...)

"Hơn nữa..." Lão Khải không yên lòng nhìn Cung Tuấn, "Tay cậu..."

Tiến vào game, tất cả mọi nguời tập hợp ở quảng truờng, Cung Tuấn xoa nhẹ cổ tayphải, đột nhiên nói: "Han, lần đánh trận solo đó, sao em không giữ hạng? Tại sao còn muốn liều chết cùng Hoa Lạc?"

Đột nhiên bӏ điểm tên, Trương Triết Hạn có hơi sửng sốt một chút, trầm mậc chốc lát mới nói: "Thi đấu điện tử, không có hạng hai."

Cung Tuấn mỉm cuời.

Bốc Na Na cùng Lão Khải trầm mậc một lát, mắng vài câu thô tục, cuời to: "Đuợc!"

Trận thứ 5, tuyến bay Zharki đến cảng Novo, HOG không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảysân bay.

Are nhảy sân bay theo, diệt sạch.

Team Nhật Bản nhảy trạm quan sát, diệt sạch.

Hai nguời team MOON tách ra giữ hạng loot dạo gập phải team HOG ở cầu lớn phía Đông, diệt sạch.

Lão Khải nhìn chằm chằm thông báo kích sát trên màn hình, nhanh chóng tính điểm bốn team đang đứng đầu.

Trương Triết Hạn đã giữ chắc đầu một nguời, hỏi hắn, "Còn kém bao nhiêu?"

Lão Khải mau chóng nói: "MOON còn một đang núp, không tính điểm xếp hạng, tạm thời tính ngang hàng, team họ mới giết đuợc một nguời, chỉ hơn chúng ta khoảng145 điểm."

Đang khi nói chuyện thì máy bay thả hòm cứu trợ ( về sau edit là hòm thính), con mắt Trương Triết Hạn sáng ngời, nhỏ giọng nói: "Xe còn nhiều xăng không?"

"Còn." Lão Khải không chắc lắm nói, "Cậu muốn...cậu..."

Có thể là vì hung phấn, nên giọng Trương Triết Hạn hơi run: "Đội truởng không có súng tốt, chỉ có x4..."

Cung Tuấn hiểu rõ.

Cung Tuấn gật đầu: "Đi đi."

Trương Triết Hạn đua mũ 3 của mình cho Cung Tuấn, đạn thừa cho Bốc Na Na, khẩu súng thừa cùng duợc phẩm thì ném cho Lão Khải, lái xe đuổi theo máy bay thả thính.

Cung Tuấn đứng chỗ cao canh cho Trương Triết Hạn.

Trong năm trận thi đấu, trận nào HOG cũng phải chạy bo, mỗi trận còn bӏ team Are quấy rầy, vận may đã quay lung tới cực điểm, nên Trương Triết Hạn muốn chạm mộtcái, cậu nghĩ mình không thể xui xẻo hơn nữa.

Trương Triết Hạn lần này đã thắng.

Trong hòm thính: Súng bắn tỉa AWM, 20 viên Magnum, ống ngắm x15, một cái kim tiêm.

Trương Triết Hạn thuận lợi nhật thính truớc khi team khác chạy tới, nhật xong hoả tốc lái xe trở về.

Cung Tuấn đổi qua AWM, hoạt động lại cổ tay phải đau nhói.

Bình luận viên ở sân líu luỡi: "Team HOG Simon đã lấy đuợc khẩu bắn tỉa quái vậtAWM! Team Hàn Quốc quá không cẩn thận, để khẩu súng tỉa này cho Simon, chuyện này..."

Một bình luận viên khác không quá lạc quan nói: "Có nguời nói, lúc Simon cầm khẩu này, không lúc nào không ăn gà..."

Bình luận viên bên cạnh cuời ha ha: "May là, anh ta chỉ có 20 viên đạn Magnum đikèm AWM, hiện giờ các team còn nguyên vẫn nhiều, dựa theo tình hình này, nhiều nhất thì anh ta cũng chỉ lấy đuợc bốn đầu nguời đi."

"Có thể, nhung khẩu này rất khủng bố, Han team họ ở sân bay đã giết đuợc không ít mạng, nếu giờ bọn họ dùng uu thế mạng nguời đuổi theo team MOON chúng ta, thì quá là mạo hiểm...Điểm chủ yếu tạo thành là từ xếp hạng, nếu họ chơi theo lối đó, chắng may giao chiến bất lợi, chỉ sợ hạng 2 cũng khó mà giữ đuợc."

"Giờ chờ xem thử anh ta có thể lấy đuợc mấy đầu nguời đi, nói lại câu vừa nãy, hiện giờ còn rất nhiều các team nguyên đội hình, 20 viên Magnum, bắn đuợc bốn đầunguời còn rất là khó."

Mà Cung Tuấn lấy xuống đuợc tới tám đầu nguời. Nhung nguờicuối cùng của team MOON vẫn còn!

"Không tính điểm xếp hạng, còn kém 65 điểm." Lão Khải đã chết rồi, đang OB CungTuấn, "Lập tức vào bo cuối, điểm đầu nguời đã không còn uu thế, giờ phải chờ xemxếp hạng."

Bốc Na Na nôn nóng đỏ cả mắt: "Mẹ cha tên cuối của MOON núp ở chỗ nào?!"

AWM của Cung Tuấn chỉ còn một viên, đột nhiên Trương Triết Hạn nói: "Em... em cócảm giác huớng 45 sân mái tầng 2 có nguời."

Cung Tuấn giật mình.

MOON chỉ còn một nguời, cho nên chọn điểm núp sẽ rất cẩn thận, ở lầu hai vẫn có chỗ núp, rất có thể...

Hắn chỉ còn một nguời, chỉ cần bӏ hạ là bӏ loại thắng, nếu đúng thật là MOON cuối cùng...

Chỉ còn một viên Magnum...

Thӏ lực Bốc Na Na không bằng Trương Triết Hạn, lo lắng nói: "Em chắc chắn cónguời? Chỉ còn lại một viên đạn!"

Trương Triết Hạn chần chờ một lát, gật đầu: "Có." "Cầm súng, Na Na chuẩn bӏ tiến gần."

Cung Tuấn thay đổi vӏ trí, chỗ mai phục, bấm ống ngắm.

Bốc Na Na mạo hiểm áp sát duới chân nhà, lập tức bӏ phát hiện, bӏ nguời team khác bắn ngã xuống đất.

"Đừng cứu." Bốc Na Na cắn răng, "Vô dụng."

Áp lực trong Trương Triết Hạn bỗng tăng lớn, nếu nguời lầu hai kia không phải thành viên MOON, lần này bọn họ tổn thất lớn rồi...

Bốc Na Na cuối cùng mất máu mà chết, bóng nguời ở lầu 2 xẹt qua.

Khóe miệng Cung Tuấn hơi cong lên... Hắn muốn loot xác của Bốc Na Na.

Hắn chỉ còn một mình, cần máu nuớc nhiều hơn so với bất Cung ai, nhìn xác Bốc Na Na, hắn không thể không loot thử.

Bóng nguời truớc cửa sổ lầu hai chợt lóe qua, Cung Tuấn ở trong lòng yên lậng đếm giờ.

Trong một khắc nguời đó đi ra sân mái...

Đạo diễn hình ảnh đang chiếu góc nhìn trên Cung Tuấn, các tuyển thủ không nhìn thấy, nhung tất cả khán giả xem qua góc nhìn Thuợng Đế, nguời quan tâm xem thi đấu qua Trực tiếp trên các kênh phát đều nhìn thấy, biết rõ nguời trong phòng kia đến cùng là ai.

Tất cả mọi nguời không nhӏn đuợc nín hơi, chờ xem một phát súng này của Cung Tuấn...

"Đoàng!"

"HOG-Simon sử dụng AWM giết chết MOON-Honor"

Fans HOG fans Simon ở ngoài sân mắt mang lệ, điên cuồng rống to, không cần xem tiếp nữa, vì cuộc tranh tài lần này với họ tới đây xem nhu kết thúc.

Nguời cuối cùng team MOON đã tử vong, team MOON bӏ loại, triệt để mất đi khả năng đấu hạng với HOG.

Mà team TGC đang xếp thứ 3 cùng team FIRE thứ 4 đang kém xa HOG về số mạng nguời, cho nên cuộc tranh hạng này sẽ không xảy ra thêm biến hóa gì nữa.

Cung Tuấn thả chuột ra, nở nụ cuời, thở dài: "Đau chết tôi rồi..."

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, nhӏn rồi nhӏn, cuối cùng không nhӏn đuợc nữa, tay trái rời khỏi bàn phím, cúi đầu che mật.

Bốc Na Na giơ tay nện mạnh vai Lão Khải một lúc, khóc thút thít hai tiếng, rồi nằm nhoài xuống máy của mình, âm ỉ khóc lên.

Trận thứ 5, team HOG xếp hạng thứ nhất, giết đuợc nhiều mạng nhất, tổng điểm nhảy vọt lên đứng đầu.

Top 1 không thể nghi ngờ, HOG. Chuơng 36:

Thi đấu kết thúc, HOG xếp hạng 1, TGC xếp hạng 2, MOON xếp hạng 3.

Cung Tuấn không nhúc nhích, lắng lậng nhìn màn hình đang hiện bảng xếp hạng.

Khán giả, các fan tại sân thi đấu hô to lên từng đợt ID game Cung Tuấn: Simon, Simon, Simon.

Tay phải Cung Tuấn đau đớn phát run, anh tháo băng vải ném qua một bên, giơ tay xoa nhẹ bàn phím, vẫn chua đứng dậy.

Mấy thành viên HOG khác đã rời vӏ trí của mình, đi theo nhân viên tới truớc sân khấu chờ lĩnh thuởng cùng phỏng vấn sau trận đấu, khu thi đấu chật nguời lúc này vô cùng trống trải, chỉ còn mình Cung Tuấn vẫn ngồi tại chỗ của mình.

Hết thảy các máy quay phim đều quay về Cung Tuấn, lậng lẽ ghi hình.

Tất cả nhân viên HOG ở hậu truờng đã tới, Lại Hoa nuớc mắt giàn giụa, giống nhu bӏchoáng váng, một câu cũng không nói ra đuợc, khi Hạ Tiểu Húc muốn nhắc nhở Cung Tuấn đi lĩnh thuơng thì hắn kéo lại, lắc đầu.

"Đừng giục cậu ấy..."

Không biết qua bao lâu, Cung Tuấn đứng dậy.

Cung Tuấn thu dọn cẩn thận từng kiện thiết bӏ, thuần thục thong dong, không nhanh không chậm, không chút hoang mang, không khác các cuộc thi đấu anh từng tham gia truớc đây,

Các fan Cung Tuấn thậm chí còn sinh ảo giác, tin tức giải nghệ đang truyền ra chỉ là lời đồn.

Rõ ràng truớc đây anh cũng thoải mái thắng thi đấu, bình thản thu dọn thiết bӏ ngoài,rồi chuẩn bӏ lĩnh thuởng nhu thế.

Mãi đến khi tháo bàn phím ra thì...

Cung Tuấn tháo bàn phím ra, từ từ cuốn dây nguồn lại, cất vào túi truớc của balo, đột nhiên anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống bàn phím của chính mình.

Nam sinh ở ngoài sân vẫn giơ cao bảng "Simon, không giải nghệ đuợc không" tan vỡ ngồi phӏch xuống, ôm bảng cổ vũ lâm thời làm ra, đau khổ nghẹn ngào khóc to.

Tất cả mọi nguời đều hiểu, Simon muốn giải nghệ thật. Cung Tuấn đeo balo thiết bӏ của mình đi ra.

Hai mắt Trương Triết Hạn đỏ chót, tiếp nhận balo thiết bӏ của Cung Tuấn.

Tối qua MC mới nhận đuợc tin, mới biết hôm nay Cung Tuấn sẽ tuyên bố một chuyện, nên bọn họ lâm thời thông báo sắp xếp các mục lùi lại hết sau trận đấu, dành chút thời gian cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn lên đài lĩnh thuởng, dùng tiếng Hàn cảm ơn MC, tiếp đó nhìn ống kính, im lậng vài giây.

Sân thi đấu ồn ào đột nhiên yên tĩnh tới đáng sợ, tất cả mọi nguời đều đang nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn ánh mắt rung rung của các fan, xen lẫn trong đó là một tia uớc ao, ngóng trông Cung Tuấn đứng ra làm sáng tỏ lời đồn, hi vọng Cung Tuấn có thể nói cho họ biết tất cả những cái đó đều là giả.

Rõ ràng team Chiến thần HOG mới vừa tạo thành, rõ ràng là Simon còn năng lực.

Trận Solo hôm truớc, rõ ràng là anh là nguời dành hạng nhất.

Trận Squad hôm nay, rõ ràng là anh Tuyệt Đӏa phản kích, lại biểu diễn cho họ nhìn thấy cái gì gọi là Cung tích.

Hết thảy khán giả trong sân, trong nuớc canh giữ ở các kênh phát Trực tiếp đều đang đợi...

"Xin lỗi." Cung Tuấn cuời nhạt, "Tôi biết hiện giờ mọi nguời đang muốn nghe tôi nói gì đó... Nhung lần này, có lẽ chỉ có thể tới đây."

Các fan Cung Tuấn đã phát giác bất thuờng của Cung Tuấn ngay từ đầu trận Solo, nhung vẫn mang theo một tia may mắn, giờ lại chính tai nghe đuợc Cung Tuấn nóivậy, hầu nhu tan vỡ hoàn toàn, giơ bảng cổ vũ khóc thành tiếng.

Hậu truờng, Trương Triết Hạn ngồi duới đất, hai tay ôm balo thiết bӏ của Cung Tuấn,chôn mật vào đó, hai vai không ngừng run rẩy.

"Xuyt..." Cung Tuấn cuời động viên các fan, "Thật ra mà nói tôi không thích nghiêm túc khi nói chuyện, nhung chắc là video hôm nay sẽ đuợc luu lại, trong tuơng lai sẽ bӏnhiều lần biên tập phát ra, nên phải nghiêm túc rồi."

"Tám năm truớc..."

Cung Tuấn hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói: "Tôi còn chua truởng thành, lúc đó hoàn cảnh thể thao điện tử trong nuớc còn rất ác liệt, hầu nhu tất cả các club đều bӏ suy kiệt,các team không hề dựa vào tiền tài trợ để duy trì, mà chính là tự bản thân các tuyển thủ ban ngày làm công, buổi tối tập luyện ở quán net."

Cung Tuấn mỉm cuời: "Đuơng nhiên, các bạn cũng biết, team chúng ta khá là đậc thù, là dựa vào tôi dùng mật nuôi team."

Mấy fan nữ nín khóc mỉm cuời.

"Đùa thôi." Cung Tuấn cuời tự giễu, "Là dựa vào mấy nguời trong club chúng tôi đập tiền."

"Hồi đó tôi theo đội truởng của tôi đến quán net tham gia giải nhỏ, gập học sinh trốn học để thi đấu, lấy đuợc giải thuởng là Trươngi nhu tết. Gập nam sinh lỗ mãng hi vọng đầy mình rồi ngẫu nhiên tạo thành một team, cũng đã gập tuẫn đạo giả ăn ngủ ở quán net suốt ngày nhung không thu về đuợc một đồng nào." Cung Tuấn nhìn quanh sân,mỉm cuời, "Rất Trươngi vẻ, tám năm trôi qua, sản nghiệp Esports đã càng ngàycàng phát triển đến trình độ hôm nay."

"Nhung thật đáng tiếc, tôi chỉ có thể chứng kiến tới hôm nay."

"Về chuyện tay phải của tôi, tôi không muốn nhiều lời, chắc là sẽ có rất nhiều phim ảnh liên quan đến chuyện tôi giải nghệ, chi tiết hơn mọi nguời chờ sẽ biết."

"Chơi thi đấu tám năm, tôi đã đủ may mắn." Cung Tuấn liếc mắt nhìn các thành viên các team Trung Quốc duới đài, "Tôi đã trải qua một thời đại hoàng kim phát triển thần tốc."

Chu Phong trầm mậc nhìn Cung Tuấn, trong mắt Hoa Lạc ngấn lệ, không thể nhӏn đuợc nữa mà nghiêng đầu đi, dụi đầu vào vai SoSo. Nghiệp Hỏa không thể tin mà nhìn Cung Tuấn, miệng lẩm bẩm tiếng Triều sán nguời khác nghe không hiểu,team Lioness cùng đội truởng team Wolves, từ lâu đã khóc không thành tiếng.

"Càng may mắn chính là..." Cung Tuấn nhìn về phía thành viên team HOG ở xa,"Team tôi gia nhập, là HOG, cùng thời gian tám năm qua, bằng vào chính lực luợngcủa tôi, trả giá toàn bộ tâm huyết vì team."

"Tôi, Cung Tuấn, HOG-Simon..." Giọng Cung Tuấn khàn đi, trӏnh trọng nói, "Vào hôm nay chính thức giải nghệ, chức đội truởng HOG chuyển giao cho Han."

"Lão tuớng bất tử, tân hỏa kế thừa."

"Cảm ơn mọi nguời đã cùng làm bạn tám năm qua, tạm biệt."

Cung Tuấn từ chối phỏng vấn, cúi chào mọi nguời ở sân một lúc, thì rời đi.

Hậu truờng, tân đội truởng Han HOG cũng từ chối phỏng vấn.

Có bên truyền thông nóng lòng săn tin đầu đề, vội vã muốn ngăn Trương Triết Hạn lại, bӏ Trương Triết Hạn lạnh lùng trừng cho một cái, sợ đến nỗi không dám nói nhiều.

"Mọi nguời thông cảm." Hạ Tiểu Húc cố gắng giữ tỉnh táo, nhỏ giọng động viên truyền thông, "Han vẫn cho là..."

Hạ Tiểu Húc dừng lại, bỏ qua cổ họng đang nghẹn ngào, khắc chế, "Han vẫn cho đâylà một bắt đầu, cậu ấy vào đội 1 chính là vì..."

"Không ngờ là... Nói chung, xin mọi nguời cho tân đội truởng chúng ta một chút thời gian."

"Cảm ơn mọi nguời."

Cắt bớt các mục dài dòng, team HOG mang theo Chảo Vàng, lên xe buýt của team.

Tất cả nhân viên lên xe một luợt xong, tài xế lái xe về thắng khách sạn.

Không ai mệt nhọc buồn ngủ, không ai chơi điện thoại, không một ai nói chuyện, tất cả mọi nguời im lậng chắng nói gì, bên trong buồng xe hoàn toàn tĩnh mӏch, hoàn toàn không giống một team vừa mới dành hạng nhất.

"Sau này tôi..."

Cung Tuấn đánh vỡ yên tĩnh, đột nhiên hỏi: "Làm gì đây?"

Gắt gao khắc chế, không để cho mình khóc lên, Trương Triết Hạn: "..."

Lại Hoa yên lậng rơi lệ, lão lệ tung hoành không thể tin tuởng nhìn sang Cung Tuấn, khàn giọng: "Cậu... cậu nói cái gì?"

"Nói là tôi không biết phải làm gì" Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn nóc xe, gối lên cánh taytrái của mình, băn khoăn sầu khổ, "Vừa nãy cũng nói

hết rồi, giờ tôi muốn ở lại team, nhung... team chúng ta cũng không thiếu nguời đúngchứ?"

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Lại Hoa: "Hay cậu cân nhắc chuyện từ chức đi? Tôi có thể thay cậu."

Lại Hoa bӏ Cung Tuấn chọc tức quên cả khóc, cả giận nói: "Ai muốn từ chức! Tôi sinh là nguời của HOG, chết là quỷ của HOG! Cậu tuởng làm huấn luyện viên dễ lắm à? !"

Cung Tuấn nhớ lại công việc hàng ngày của Lại Hoa, lắc đầu: "Quên đi, mệt mỏi tám năm, để tôi nghỉ ngơi một chút đi."

Cung Tuấn linh cơ linh động: "Tôi có thể đi làm bình luận viên..."

"Đừng hòng mơ tới!" Hạ Tiểu Húc rít gào, "Đừng tuởng rằng cậu giải nghệ xong làkhông cần bán mình bán mật cho team, cậu duy trì theo bố trí của tôi là đuợc! Tôicòn dựa vào cậu để tiếp tục kéo tài trợ đó!"

Bốc Na Na bӏ làm cho tức cuời, hắn xoa xoa nuớc mắt, buông tay nói: "Cậu tha cho chúng tôi đuợc chứ? Cậu làm bình luận viên, đến lúc bọn tôi tranh tài, thì cậu đӏnh giới thiệu bọn tôi kiểu gì?"

"Chào mọi nguời, đây là đồng đội truớc đây của tôi, mãng phu tên Béo."

"Nguời gầy bên cạnh tên Béo kia cũng là đồng đội truớc đây của tôi, chó Nhật Lão Khải."

Lão Khải lau mật một cái, sâu xa nói: "Còn bên cạnh nguời gầy, là bạn trai cũ của tôi, Han."

Tân đội truởng HOG ho sậc sụa.

Tân Ba nỗ lực tìm cho mình một chút cảm giác tồn tại, cẩn thận nói: "Bên cạnh bạn trai cũ chính là dự bӏ team, đáng yêu lại trung hậu Tân Ba."

Hạ Tiểu Húc phát điên: "Câm miệng! Còn đang quay camera đó! Hai cái máy quay phim to đùng ra đó mà các nguời mắt mù không nhìn thấy hả? ! Đều khóc cho tôi! Hậu Cung biên tập phim phóng sự muốn dùng!"

Bốc Na Na muốn chen tới, lại chen không đuợc, đành từ bỏ, quay đầu nhìn Cung Tuấn, chân tâm thực lòng nói: "Hay là làm streamer? Nếu nhu cậu làm tốt mảng Trực tiếp, khắng đӏnh chèn cho bọn họ mất luôn cơm ăn."

Cung Tuấn lắc đầu.

"Truớc tiên làm chút chính sự đi." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ngồi ghế truớcmình, cuời khẽ, "Truớc tiên xử lý chuyện bạn trai cũ đã."

Bạn trai cũ lộ ra nửa cái lỗ tai, dần dần đỏ lên. Chuơng 37:

Giải đấu Châu Á Invitational kết thúc mỹ mãn, sau tiệc tối thì sáu team Trung Quốc ngủ cho đã giấc, sáng hôm sau dồn dập thu dọn hành lý, chuẩn bӏ về nuớc.

"Quán quân Solo, á quân Duo, quán quân Squad..."

Phòng khách khách sạn, Lại Hoa túm theo Cung Tuấn làm phiên dӏch miễn phí để trả phòng, còn Hạ Tiểu Húc ngồi ở ghế salon, uống trà tính sổ: "Hai giải quán quân, mộtá quân, một Trươnga kích sát... tính toán sơ sơ, Chảo vàng ba muơi vạn, Chảo bạc hai muơi vạn, Trươnga kích sát ba vạn...tổng cộng chỉ mới hơn bảy muơi vạn, cái này còn chua tính thuế, vất vả nhiều ngày đến vậy mà tiền thuởng còn chua đủ cho các cậu tiêu xài một chuyến."

Tân Ba chua từng tham gia mấy giải thi đấu, tò mò hỏi: "Thế còn chua đủ?"

"Hỏi rất hay." Hạ Tiểu Húc ngẩng đầu, tính toán cùng Tân Ba, "Lúc lên máy bay, làmình bỏ tiền ra đuợc chứ? Phòng khách sạn cao

cấp, cũng là tiền mình bỏ ra, còn các khoản chi tiêu ăn uống những ngày qua..."

Tân Ba cuời guợng: "Thật ra cũng không cần thế mà..."

"Không cần? Cậu hỏi thử xem các anh hai có đồng ý không? Mấy anh đội 1 quý giá muốn chết, qua vài năm, ngay cả Lão Lại cũng sắp bӏ nuôi thành kiều hoa rồi..." Hạ Tiểu Húc nhìn các thành viên cách đó không xa, từng nguời ngồi ở trên vali totuớng của mình chơi điện thoại, bất đắc dĩ, "Lát nữa các thiếu gia này còn phải tới Cửa hàng miễn thuế[1], nên càng tốn thêm."

[1] Cửa hàng miễn thuế là các cửa hàng bán lẻ đuợc miễn thanh toán một số thuế và thuế đӏa phuơng hoậc quốc gia, theo yêu cầu rằng hàng hóa đuợc bán sẽ đuợc bán cho những khách du lӏch sẽ đua họ ra khỏi nuớc.

Cung Tuấn làm xong thủ tục trả phòng đi tới, ném cho Cung Tuấn nắm kẹo vừa tiện tay lấy ở truớc sân khấu, hỏi Hạ Tiểu Húc: "Tốn thêm cái gì?"

"Nói các cậu tiêu xài vô độ đó mà." Hạ Tiểu Húc thu hồi điện thoại, oán giận vài câu xong không nhӏn đuợc phì cuời, "Mà đạt đuợc giải rồi, nên cứ tiêu thoải mái đi, tiềnthuởng lần này club cũng không lấy, còn thuởng thêm 50%, lúc về sẽ chuyển khoảncho các cậu."

Trương Triết Hạn nghe vậy thì nhìn sang, muốn hỏi kỹ hơn, nhung ngại nên không dám mở miệng.

Sao mà Hạ Tiểu Húc không thấy cho đuợc, chủ động nói: "Quy tắc cũ, tiền thuởng chia cho các thành viên, ai đạt giải nào thì lấy tiền giải đó, thuởng team thì chia đều, dự bӏ giảm một nửa, tiền club thuởng thêm thì toàn bộ nhân viên đều có, tỷ nhuTrương Triết Hạn... Không tính thuế, hắn là muời hai muời ba vạn gì đó đi, trong đó có 3 vạn là tiền thuởng Trươnga kích sát của cậu, tính riêng, đã đua cho cậu."

"Khắng đӏnh là đội truởng các cậu đuợc nhiều nhất, riêng giải Solo thôi đã đuợc tới 30vạn, tất cả cố lên, tranh thủ sau này cũng đuợc

giống nhu Cung Tuấn." Hạ Tiểu Húc cổ vũ mọi nguời vài câu, đứng dậy, bảo mọi nguời đẩy vali ra xe.

Mọi nguời cùng đến cửa hàng miễn thuế mua sắm.

Hạ Tiểu Húc cùng Lão Lại không muốn mua gì, nên mang hành lý của mọi nguời ra sân bay truớc, để các thành viên ở lại mua sắm. Tân Ba cầm một chuỗi danh sách 'tám cô bảy dì' nhờ mua, bận bӏu tới chân không chạm đất. Lão Khải cùng Na Na đimua sắm quần áo, Cung Tuấn đang nghe điện thoại, nên không gập Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn gửi tin nhắn cho Trương Triết Hạn, hỏi cậu đang ở chỗ nào.

Cung Tuấn mua hàng chua bao giờ phải chờ cứ phải là cửa hàng miễn thuế, thuờng là thích gì mua đó, theo lại đây là đến làm phiên dӏch miễn phí cho Trương Triết Hạn,chắng ngờ lại lạc nhau mỗi nguời một ngả.

Cung Tuấn lo cho Trương Triết Hạn vì sợ cậu ngôn ngữ không thông, liên lạc đuợc với cậu xong thì lập tức đi tìm.

Không ngờ là, gập đuợc hình ảnh chua từng tuởng tuợng, chua từng xuất hiện.Trương Triết Hạn không chút hoang mang, không chút rụt rè đứng đó.

Thậm chí nhìn cậu còn rất tự tin.

Trương Triết Hạn fuck cái thứ tiếng Anh khiến cho cậu muốn ná thở, mật cậu không hề có cảm xúc nói với nhân viên huớng dẫn mua hàng: "Tôi muốn chết." ( thật ra là apple)

"Không phải cái này, cô không hiểu tiếng Anh hả?" Trương Triết Hạn hơi nhíu mày, "Tôi muốn cái bên cạnh, không phải cái đó...màu trắng nhìn đẹp hơn, màu đen không đẹp lắm."

Huớng dẫn mua hàng là một cô gái trẻ tuổi, nhìn khuôn mật đẹp trai của Trương Triết Hạn mà đỏ mật, tính tình tốt đến kì lạ, nhỏ giọng hỏi kỹ lại cậu.

Nhung tiếc là, Trương Triết Hạn không thể câu thông đuợc với cô, cậu sốt ruột đứng tính tiền trong khi chờ Cung Tuấn tới, giục: "Cô nói tiếng Anh đi, tôi không nghe hiểu tiếng Hàn."

Cô gái vẫn đang nỗ lực dùng tiếng Anh câu thông với Trương Triết Hạn: "..."

Cung Tuấn ở cách đó không xa vẫn đang cật lực nhẫn nhӏn, không cuời ra tiếng.

"Bao nhiêu G?" Cuối cùng Trương Triết Hạn chӏu thu hồi thần thông, không dùng tiếng Anh dằn vật nhân viên huớng dẫn nữa, dựa vào thủ ngữ ám chỉ mình muốn chọn chiếc điện thoại đời mới, nên mọi việc khác đi rất nhiều, khoa tay một hồi lại nói tiếp, "Tôi muốn cái to nhất bên trong kia, cho tôi thử."

Cô gái huớng dẫn mua hàng lúng túng mỉm cuời: "Come again? sorry..."

Trương Triết Hạn cau mày, "Tôi muốn cái to nhất kia." Huớngdẫn mua hàng tuyệt vọng lại bất lực.

Cũng may là, Cung Tuấn đi tới đúng lúc, dùng tiếng Hàn nói chuyện với cô nhân viên,thuận lợi lấy đuợc chiếc điện thoại mà Trương Triết Hạn muốn xem.

Về phần tại sao dùng tiếng Hàn mà không cần tiếng Anh...

Cung Tuấn nín cuời, cứ để Trương Triết Hạn nghĩ cô gái này nghe không hiểu tiếng Anh đi.

"Cảm..." Trương Triết Hạn có hơi nguợng ngùng, "Cảm ơn đội truởng..."

Cung Tuấn lấy thẻ ra, Trương Triết Hạn vội nói: "Không, em tự mua, em mới lấy đuợc tiền thuởng."

Mua điện thoại cũng không mất bao nhiêu tiền, Cung Tuấn gật đầu: "Đuợc, tự emmua đi."

Trương Triết Hạn đua điện thoại cho huớng dẫn mua hàng: "Lấy hai cái." Cung Tuấn theo bản năng nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Anh... Còn chua đổi sang loại mới..."

Trong vòng một tháng truớc khi xuất ngoại, HOG hầu nhu biến thành trại huấn luyện đóng kín, điện thoại mới ra đã thật nhiều ngày mà mọi nguời cũng không có thời gian ra ngoài xếp hàng mua, nên vẫn còn dùng loại truớc đây.

"Em thấy cái truớc đây anh dùng là màu trắng." Trương Triết Hạn cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, "Nên...mua trắng."

Trái tim Cung Tuấn mềm nhũn, nhung miệng vẫn tiện nhu cũ: "Đúng rồi, hôm truớcanh từng nói với em, anh rất thích trắng."

Mấy giây sau Trương Triết Hạn mới phản ứng đuợc ý Cung Tuấn nói chính là cái gì, nhớ lại cái quần lót kia của cậu, gò mát đỏ hết lên.

Cung Tuấn mỉm cuời, cố ý ngay ở truớc mật cô gái huớng dẫn mua hàng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn em đã nhớ anh thích màu gì, anh rất thích."

Cô gái huớng dẫn đóng gói gọn gàng hai chiếc điện thoại, đến quầy hoàn thuế[2] rồigiao cho Trương Triết Hạn, mật Trương Triết Hạn đỏ lên, tiếp nhận túi hàng, rồi theo sau Cung Tuấn rời đi.

[2] Khi mua hàng Tax-Free, bạn KHÔNG đuợc TRÙ TIỀN THUẾ trực tiếp, mà bắt buộc phải thanh toán đủ, rồi sau đó tới quầy HOÀN THUẾ (TAX REFUND) để nhận lạisố tiền thuế.

Trương Triết Hạn còn nợ tiền Cung Tuấn, nên ngoại trừ mua hai chiếc điện thoại này ra thì không mua gì nữa, đám Bốc Na Na bên kia lại khác, thẻ suýt nữa quẹt sạch, mua một đống lớn hữu dụng vô dụng, sắm sửa đến truớc giờ làm thủ tục hai tiếngmới đi.

Sau khi làm thủ tục, Cung Tuấn lấy sim từ điện thoại cũ ra, đổi sang điện thoại mới.

Truớc khi mất tín hiệu, Cung Tuấn nhận đuợc một tin nhắn từ thầy cố vấn tâm lý Tạ Thần gửi tới.

Tạ Thần: Han liên hệ tôi.

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn cũng đang đổi sim điện thoại, khóe miệng hơi cong lên.

Sau khi về nuớc, uớc chừng sẽ có rất nhiều chuyện phải làm rồi.

Trương Triết Hạn ngồi ở vӏ trí của mình, đổi tốt sim thẻ điện thoại, khởi động máy lên, rồi nghiêm túc cẩn thận cất máy đi.

Thật ra thì, Trương Triết Hạn thích kiểu đen kia hơn.

Nhung cuối cùng vẫn mua màu trắng, Trương Triết Hạn không dám nói cho Cung Tuấn biết, là vì cậu muốn dùng kiểu tình nhân với anh.

Ý của Trương Triết Hạn rất đơn giản, cậu muốn dùng tiền thuởng lần đầu tiên đạtđuợc mua một thứ theo cập tình nhân, tậng cho Cung Tuấn.

Nhung đến giờ giữa cậu cùng Cung Tuấn còn chua xác đӏnh quan hệ, Trương Triết Hạn không tiện nói rõ, chỉ có thể nhắm mắt nhận là mình thích màu trắng.

Đáng tiếc là Cung Tuấn cũng không đӏnh buông tha cho cậu.

Cung Tuấn ngồi im đuợc một lúc, đột nhiên hỏi Hạ Tiểu Húc: "Điện thoại của cậu còn tín hiệu không?"

Tối qua Hạ Tiểu Húc ngủ hơi trễ, lúc này có hơi buồn ngủ, hắn tuởng Cung Tuấn có chuyện gì, mơ màng mở mắt lấy điện thoại ra nhìn: "Không còn...Cất cánh hơn nửa ngày rồi, sao còn tín hiệu? Cậu có việc gì à?"

Cung Tuấn im lậng lấy máy mới mua ra, cho Hạ Tiểu Húc nhìn mật sau, lắc đầu: "Không có"

Hạ Tiểu Húc nháy mắt mấy cái, thuận miệng: "Đổi điện thoại? Loại mới..."

Cung Tuấn chờ chính là câu này, gật đầu nở nụ cuời, "Trương Triết Hạn mua cho tôi."

Hạ Tiểu Húc: "..."

Trương Triết Hạn: "..."

[Editor: =))))))))))))))))))) đến đây không chêm không đuợc] Hạ Tiểu Húc căm giận quay đầu, phủ đầu ngủ.

Cung Tuấn toại nguyện quay đầu nhìn sang Bốc Na Na, lấy điện thoại ra, giơ lên:"Loại mới, cậu từng thấy chua?"

Bốc Na Na: "... Simon, bình thuờng tí đi."

Cung Tuấn mỉm cuời, nhìn nữ tiếp viên hàng không đi ngang qua, tuân theo suy nghĩan toàn là số một, muốn ngăn cô lại hỏi thử, chiếc điện thoại màu trắng mới này có cần tắt máy không...

"Đội truởng!" Trương Triết Hạn không thể nhӏn đuợc nữa, xin tha, "Đừng cho nguời khác nhìn..."

Cung Tuấn không rõ: "Em xấu hổ cái gì?"

Trương Triết Hạn đỏ mật, nhỏ giọng: "Đừng... Đừng nói."

"Anh cho em chiếc đồng hồ em còn trực tiếp một hồi đó thôi, giờ em đua anh chiếcđiện thoại thì sao anh không đuợc nói?" Tâm trạng Cung Tuấn quá tốt, không ai biết chuyện Trương Triết Hạn chủ động liên hệ Tạ Thần làm anh hài lòng cỡ nào, đáng tiếc không thể chia sẻ cùng ai, đành phải an phận ngồi im, "Biết rồi, không nói nữa...Thế tí nữa xuống đất anh gửi tin cho đám bạn thì không sao chứ?"

Sắc mật Trương Triết Hạn đỏ chót, lắp bắp: "Không... không sao."

Nhung tiếc là, máy mới của Cung Tuấn không nhiều pin, sau khi xuống đất không lâu thì tự động tắt nguồn.

Cung Tuấn ra ngoài không mang theo cục sạc dự phòng, nên Trương Triết Hạn lấy lạimáy của anh, sạc vào cục sạc dự phòng của mình, cất ở trong balo.

Nhu thuờng lệ sau mỗi trận đấu HOG sẽ liên hoan ăn mừng, lần này trong trận Duo Trương Triết Hạn lập công lớn, bӏ Bốc Na Na cùng Lão Khải trút dữ dội, Trương Triết Hạn thì ai đến cũng không cự tuyệt, uống hết, sau mấy ly bia, đầu cậu bắt đầu choáng.

Sau khi say, liền quên luôn chuyện điện thoại của Cung Tuấn đang sạc ở trong balo của mình.

Chuyện sau đó, hoàn toàn chệch đuờng ray.

Ăn uống no đủ, nhân viên mang hành lý của mọi nguời trở về căn cứ, đội 1 thì kéo nhau đến hội quán quen thuộc, ca hát uống ruợu, Trương Triết Hạn say rồi, có hơi mệt mỏi, dựa mình vào ghế salon, lấy điện thoại ra, rút dây sạc, cầm lên bấm...

Trương Triết Hạn luớt trong vòng bạn bè, trong đầu cậu hiện giờ đều xoay quanhCung Tuấn.

Cung Tuấn thi đấu, Cung Tuấn làm bình luận, Cung Tuấn đạt giải, Cung Tuấn bӏthuơng...

Những ngày bình thuờng, Trương Triết Hạn đã từng nhiều lần tra tìm số các bác sĩ giỏi, bệnh viện đáng tin.

Đầu cậu hiện giờ choáng tới lợi hại, tiện tay chia sẻ vài bài báo, đӏnh chờ sau khi tỉnhruợu rồi nghiên cứu...

Cùng lúc đó, căn cứ team TGC.

Hải Khiếu vừa thu dọn hành lý xong hô to gọi nhỏ, bảo mọi nguời xem tin trong vòng bạn bè Simon.

Cùng lúc đó, các team nhu Đoàn ky sĩ, FIRE, Lioness đang ở hội quán khác nhau...Các team không đạt đuợc giải thuởng cũng tụ hội gào thét, ca hát "Làm lại từđầu", Nghiệp Hỏa rú cả một canh giờ, hát tới bất động, ngồi phӏch trên ghế salon luớt vòng bạn bè, đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mật nghiêm túc: "Các cậu... Xem động tháiCung thần..."

Mọi nguời nuốt nuớc bọt, tìm điện thoại, luớt vòng bạn bè...

Simon ở muời phút truớc chia sẻ: "Ăn nhiều mấy món này, bệnh nhỏ bệnh lớn, không khỏi cũng khó."

Simon ở bảy phút truớc chia sẻ: "Ba động tác, để bạn sống tới 99."

Simon ở sáu phút truớc chia sẻ: "Lão trung y sắp chết cũng không chӏu giao ra bíphuơng, nhiều đối thủ lao tổn..."

Simon ở ba phút truớc chia sẻ: "Tin tuởng y học hiện đại sẽ có Cung tích, hay tin tuởng phản phác quy chân? Dậy sớm tập thể dục, có hiệu quả nhu bạn tuởng tuợng..."

Mọi nguời thấy Cung Tuấn bình thản lại thần bí quấy vòng bạn bè, im lậng một cách đáng sợ.

Soso lắc đầu một cái, thống khổ: "Năm tôi giải nghệ từng nhắc nhở qua hắn, hắn không tin, cậu xem... Các cậu xem đi..."

Hoa Lạc sầu não: "Nói ra thì, tôi nhỏ hơn Cung Tuấn một tuổi, nguời kế tiếp, đại khái chính là tôi..."

Nghiệp Hỏa khó có thể lý giải đuợc: "Vậy thì cũng không thể tự giận mình nhu vậychứ? Không biết về sau hắn sẽ ăn thứ thuốc Cung quái gì đó nhằm đảm bảo sức khỏe không nữa?"

Bạo Luu không quá chắc lắm: "Giải nghệ đáng sợ thế sao? Sau này mỗi ngày hắn sẽ không phải ngủ sớm dậy sớm đó chứ?"

Cả nguời Soso nổi da gà: "Sáng sớm rời giuờng làm cái gì? Nhảy múa ở quảngtruờng?"

"Đáng sợ..."

"Hắn sẽ bật nhạc rất lớn hả? Quấy nhiễu dân nhu vậy..."

"Hoậc là mang theo tai nghe Airpod nhảy, âm thầm, không tranh không cuớp..."

"Tôi xem weibo Bốc Na Na, HOG còn đang tụ tập mà, còn hắn thì chia sẻ cái này..."

"Bọn họ thì kệ bọn họ chứ, Cung thần rất bình tĩnh, rất khắc chế." "Bình tĩnh chiasẻ cái này..."

"Có thể là hắn không hề uống ruợu..."

"Có thể uống, chắc là uống kèm quả kỷ tử..."[3]

"Cung thần chính là Cung thần, giải nghệ cũng phải dùng tới bia kèm kỷ tử để phù hợp với cảnh đêm."

Sau hai giờ, khu vực Trung Quốc, khu vực Hàn Quốc, khu vực Bắc Mĩ, khu vực Châu Âu, cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp có quan hệ tốt với Cung Tuấn, đều biết: Simon đến tuổi, đã bắt đầu chia sẻ các bài duỡng sinh cho nguời già...

Chuơng 38:

Ngày hôm sau, hai giờ chiều các chiến thần HOG mới lết ra đuợc từ phòng ngủ, mật ai nguời nấy đều mang vẻ say ruợu, ngơ ngơ ngác ngác xuống lầu chờ ăn cơm.

Dì chăm sóc bọn họ đã rửa sạch hoa quả từ sớm, để cả vào trong một cái tô thủytinh, mỗi nguời một tô, để ở truớc mật mọi nguời. Mọi nguời nửa ngủ nửa tỉnh cầm lấy hoa quả ngồi ăn, trong không gian lầu một phòng ăn lúc này chỉ còn tiếng nhai hoa quả rôm rốp.

Cung Tuấn dậy sớm hơn nửa giờ, nhìn có vẻ tỉnh hơn bọn họ một tí, anh đang bớiloạn đống áo khoác, khăn quàng cổ, lật tung balo tìm điện

thoại của mình.

Cung Tuấn muốn liên hệ cho Tạ Thần, mở điện thoại ra, lại nhận đuợc một niềm Trươngi bất ngờ khác.

Vẻ mật Cung Tuấn rất là tự nhiên luớt vòng bạn bè, luớt nhìn tin nhắn từ năm châu bốn bể gửi tới, lạnh nhạt hỏi: "Hôm qua có ai động vào chiếc điện thoại màu trắng mới của tôi không?"

Tối qua Cung Tuấn uống cũng không ít, nhung còn không đến nỗi quên đuợc mình cóchia sẻ cái đống này hay không.

Mọi nguời nhu mất cảm giác tiếp tục gậm hoa quả, không một ai mở miệng nói chuyện.

Cung Tuấn trả lời qua loa cho ba mẹ mình vài câu, dùng chính bàn phím của anh xin thề, anh sẽ không ăn ba cái loại thuốc không đảm bảo, cũng sẽ không chạy đi tìm đại tiên gì đó thi pháp cho tay phải mình, rồi hứa tuần này sẽ về nhà.

Ném điện thoại qua một bên, Cung Tuấn bình tĩnh nói: "Giờ chӏu thừa nhận, tôi sẽ không tức giận."

Trong nhà ăn vẫn yên tĩnh, ánh mắt mọi nguời trống rỗng ăn đồ ăn, không một ai trả lời.

Chỉ có Trương Triết Hạn, nguời nhu bӏ kim châm, đột nhiên tỉnh táo.

Cậu mở mắt, từ từ ngẩng đầu lên, động tác nhẹ không thể nhẹ hơn, từ từ lôi điện thoại trong túi quần ra.

Trương Triết Hạn gian nan nuốt nốt miếng hoa quả trong miệng xuống, mở wechat ra, nhìn xuống động thái của mình ngày hôm qua.

Không có gì.

Lại mở vòng bạn bè, đập vô mật, là loạt bài Cung Tuấn share.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, hận không thể ăn luôn chiếc điện thoại này...

Bốc Na Na ăn đủ rồi, đẩy bát hoa quả ra, lấy điện thoại ra, ánh mắt lờ đờ lẩm bẩm: "Đuợc rồi, không phải show ân ái, biết Triết Hạn thần mua điện thoại cho cậu rồi, Lỗ Tấn đã nói, show ân ái, sẽ chết sớm..."

Lão Khải lắc đầu một cái, ăn đồ ăn sửa lại lời: "Câu nói là của Aristotle nói."

Há, tôi nhớ nhầm, mà đúng ý là đuợc." Bốc Na Na gật đầu, theo thói quen mở vòng bạn bè ra, "Chú ý tâm trạng đám cẩu độc thân này tí đuợc không? Đừng cả ngày... Tôi fuck? ! ! !"

Vòng bạn bè bên Bốc Na Na hiện nhiều bài của Cung Tuấn nhất, hắn nhìn đống bài cùng hàng loạt bình luận thăm hỏi đầy màn hình, tan nát cõi lòng nhìn Cung Tuấn: "Đội truởng. . .ngoài mật cậu giả vờ nhu không có chuyện gì xảy ra, chứ thật ra trong lòng cậu phức tạp đến thế sao?"

Cung Tuấn hờ hững nhìn Bốc Na Na.

Bốc Na Na hơi đơ, sau phản ứng lại, rụt đầu một cái, nhỏ giọng nói thầm: "Trong cácnguời ai làm thì tự giác chút đê, chớ liên lụy tới béo tôi đây."

Cung Tuấn ném điện thoại qua một bên, hai tay đút túi, đếm nguợc: "5." "4."

"3."

"2."

"Đội truởng. . ." Trương Triết Hạn xoay nguời, nhìn Cung Tuấn, nhắm mắt, "Là em."

Cung Tuấn: ". . ."

Đột nhiên Cung Tuấn phì cuời, vừa xóa mấy bài linh tinh vừa nói: "Hôm nay nguời bên truyền thông club sẽ tới căn cứ chụp ảnh hàng ngày, chua biết sẽ chụp mất bao lâu, nên hãy về thu dọn đồ đạc của chính mình, đừng có chờ tới nhân viên vệ sinh tới dọn dùm, không ai làm thay cho đâu, còn không mau đi tắm rửa đi..."

Trương Triết Hạn lo sợ bất an, "Em. . ."

"Không có lần sau." Cung Tuấn giơ lên thật cao, rồi thả nhẹ xuống, "Ăn cơm, sau cơm tối chỉnh đốn nội vụ."

Hiển nhiên là không muốn truy cứu đến cùng.

Bốc Na Na đố kӏ muốn chết, đổ thêm dầu vào lửa: "Ơ, vậy là xong rồi đó hở?"

Lão Khải còn chua hồi thần, hắn xoa xoa tay, nhô đầu qua nhìn điện thoại Bốc NaNa, cuời sậc sụa, rồi phụ họa theo: "Chuyện này không thể thế là xong đuợc!Thế này thì chắng may về sau mọi nguời tự ý dùng điện thoại của nguời khác thìsao?"

Trương Triết Hạn lúng túng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi..."

Cung Tuấn cuời nhạo: "Các cậu quan tâm chuyện này làm gì? Liên quan gì tới các cậu hở?"

"Sao lại không liên quan cho đuợc? Chuyện gì cũng bỏ qua, vậy thì sau này khó mà quản lý." Bốc Na Na ăn sạch hoa quả không còn một mống, lại thừa dӏp Trương Triết Hạn đang không chú ý lấy quả chuối tiêu từ trong bát cậu, vừa lột vỏ vừa nói, "Phải có trừng phạt."

Lão Khải gật đầu, trӏnh trọng nói: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cả ngày không quy củ nhu thế là không đuợc, cứ thế mãi, quốc tuơng bất quốc."

Lão Khải đột nhiên làm căng cao chủ đề, bầu không khí liền nghiêm túc lên.

"Tiểu đội truởng, ở trận Duo, Bốc Na Na tôi nợ cậu một cái mạng, tôi vẫn còn nhớ, nhung mà nợ gì thì trả nấy." Sắc mật Bốc Na Na nghiêm túc, vỗ bàn một cái, "Nhu vậy đi, đều là anh em, xử phạt nghiêm trọng quá cũng không thích hợp, cậu... cậu hôn Cung đội một cái đi."

Trương Triết Hạn: "..."

Lão Khải thêm điều kiện theo: "Ngồi trên đùi hôn!"

Tân Ba đỏ mật, vừa hung phấn lại chờ mong: "Thôi mà... Năm nay Triết Hạn thần muời tám hay muời chín nhở? Cậu ấy còn nhỏ hơn tui đó, nhu vậy đâu có đuợc? Mà làm vậy có đuợc không? Có phải Đội truởng nên ngồi xuống truớc? Ở truớc cửa sổ kia đuợc không? Ánh sáng khá tốt..."

"Tuổi còn nhỏ là có thể tự ý tùy tiện?" Bốc Na Na vỗ bàn một cái, "Mau mau nhanhlên! Bọn tôi mậc kệ có hôn luỡi hay là không, giờ là phải làm luôn."

Khóe miệng Cung Tuấn hơi cong lên, nhӏn hết nổi liền cúi đầu cuời.

Sắc mật Trương Triết Hạn đỏ chót, hô hấp nhanh hơn rất nhiều so với vừa nãy.

Bốc Na Na giục: "Mau nhanh lên, hôm nay vẫn còn nhiều chuyện đó."

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, không quá yên tâm, sợ cậu phát bệnh, cuời mắng Bốc Na Na hai câu, điều đình: "Đuợc rồi, tôi có tới hai điện thoại, cũng tại chua kӏp cài mật khẩu, chuyện bình thuờng, đừng ồn ào, đều cút hết đi..."

"Em..." Trương Triết Hạn ho khan, khó nhọc nói, "Em..." Cung Tuấnchuyển tầm mắt sang Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn sờ soạng tìm điếu thuốc ra ngậm, cật lực che lấp sắc mật khôngđuợc tự nhiên của mình, tận lực bình tĩnh nói, "Em nợ truớc."

Cung Tuấn không nhӏn đuợc nữa, bùng cháy.

Bốc Na Na cùng Lão Khải gào nhu sói tru, Trương Triết Hạn cầm lấy bật lửa, muợn cớmuốn hút thuốc, ra khỏi phòng.

Bốc Na Na nhìn bóng lung Trương Triết Hạn hốt hoảng mà chạy, tậc luỡi: "Aristotle nói thật đúng, ăn sủi cảo không ngon, chơi Trươngi sẽ... Ai u!"

Cung Tuấn ném balo lên đầu Bốc Na Na, cuời khẩy: "Chơi Trươngi thằng em cậu, lại trêu em ấy nữa thử xem."

Bốc Na Na tiếp nhận balo, cuời khà khà: "Bọn tui không phải vì cậu đó sao, hai nguời đã để vậy bao lâu rồi? Đến giờ còn chua rõ ràng, chờ cái gì nữa hả?"

"Mắc mớ gì tới cậu."

Cung Tuấn đăm chiêu đứng dậy lên lầu.

Mới vừa đánh qua thi đấu, các chiến đội còn ở nghỉ ngơi Cung, uớc không tới luyện tập trận, Hạ Tiểu Húc đơn giản cho đại gia thả giả, tùy tiện đại gia làm cái gì, mình luyện tập cũng đuợc, trực tiếp cũng đuợc, ra ngoài cũng đuợc, nói chung làm gì cũngđuợc.

Trong căn cứ biếng nhác, trên duới lầu ba, ai làm việc nấy. Cung Tuấn vẫnchú ý tới Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bӏ đám Bốc Na Na Lão Khải đùa giỡn một trận, sau khi tách ra, lại đến xin lỗi Cung Tuấn.

Cung Tuấn biết tại sao Trương Triết Hạn xem những cái này, cho nên sao mà anh có thể tức giận cho đuợc, không nói gì thêm, chỉ bảo cậu đừng uổng phí thời gian.

Trương Triết Hạn không nói gì, không rõ sẽ nghe theo không, chỉ nhỏ giọng nói: "Nào có chuyện tuyệt đối nhu vậy."

Có lúc thật sự Cung Tuấn nghĩ không ra, làm sao mà Trương Triết Hạn có cái tính dai nhu vậy, ở trong mắt cậu, tựa hồ không có chuyện gì mà không làm đuợc.

Cung Tũy biết rõ tay phải của mình thế nào nên cũng kệ Trương Triết Hạn, lòng anhtự cho Trương Triết Hạn một nấc thang, không nhiều lời thêm nữa.

Cả buổi trua, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn thu dọn phòng.

Sau đó phối hợp quay video với bên ban truyền thông một lúc. Lên sân thuợngrít một điếu thuốc.

Rồi quay về lên game, solo mấy tiếng, duy trì cảm giác. Đóng game, Trương Triết Hạn tách khỏi mọi nguời, xuống lầu. Mấy phút sau, Tạ Thầngửi tin nhắn cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn yên tâm.

Trương Triết Hạn đi mất khoảng hai giờ.

Cung Tuấn ở bên ngoài nhìn thời gian, không hiểu vì sao Trương Triết Hạn có thể ngồi yên đó đuợc.

Cung Tuấn chua từng làm khai thông tâm lý, nên không rõ quy trình của nó thế nào,và cũng nghĩ không ra, chắng biết nói gì mà cũng mất tới tận hai giờ.

Ngay trong lúc Cung Tuấn lo lắng Trương Triết Hạn tán gẫu với Tạ Thần mà sinh ra tình cảm, thì Trương Triết Hạn đi ra.

Sắc mật kém đến đáng sợ.

Cung Tuấn cau mày, trở về phòng của mình, gọi điện thoại cho Tạ Thần. "Trời ơi..." Tạ Thần lau mồ hôi, thổn thức, "Mệt chết tôi luôn..."

Cung Tuấn: "Tình hình thế nào?"

"Có chuyện nhỏ cần bảo mật, không thể nói cho cậu biết, chỉ có thể nói cho cậu là... cực Cung không lạc quan."

"Tình trạng của Trương Triết Hạn còn phức tạp hơn so với tôi nghĩ."

"Tôi đã phán đoán sai, cậu ấy cũng không bӏ chứng lo lắng toàn diện, phải nói thếnào đây..."

"Cậu ấy vì một ít chuyện mà tôi không thể tiết lộ cho cậu biết, có một chỗ tu duy lệch lạc."

"Chỗ tu duy lệch lạc này, quanh năm suốt tháng thôi miên cậu ấy, khiến cậu ấy không cách nào tiếp nhận nguời khác gần gũi thân cận."

"Cậu ấy cũng rất thắng thắn, nói hết ra luôn...Có điều lúc mà trao đổi với tôi ấy, nội tâm cậu ấy mâu thuẫn vô cùng, nhung lại khắc chế rất tốt, cái để tôi bất ngờ là..."

"Bởi vì chuyện từng trải qua hồi nhỏ, nên gây ra tính cách phụ rất nghiêm trọng này, mà cũng do cái chỗ suy nghĩ lệch lạc này tạo thành, mà vừa nãy tôi muốn dẫn cậuấy cảm thụ nguyên nhân gây ra chuyện tâm lý của cậu ấy, cũng từng buớc buông lỏng để điều chỉnh cảm thụ, nhung đều vô dụng."

"Trái lại cậu ấy càng kích động hơn."

"Có lẽ cậu nghe sẽ không hiểu, nói đơn giản là...Tôi cần thông qua việc cậu ấy từng trải qua, dẫn dắt cậu ấy qua một huớng khác, để cậu ấy lý giải, tiếp thu, lúc đầucũng còn tốt, đến lúc sau tôi rất nỗ lực giải thích hành vi về một nguời, rồi động viêncậu ấy thì cậu ấy lại không thể chấp nhận."

"Cậu ấy không chấp nhận việc tôi giải thích thay cho nguời khác."

"Cậu ấy không chấp nhận việc tôi làm lu mờ chuyện truớc kia, cũng không tha thứ,không muốn hiểu rõ...tôi nói thật, nếu là tôi, sẽ càng

chống cự hơn cậu ấy."

"Nhung nếu cứ vậy thì việc dẫn dắt suy nghĩ sẽ vô ích."

"Han...Không thể buông bỏ, nên càng khó bỏ xuống, cậu ấy không chấp nhận việc tôi khai thông, thậm chí còn bắt đầu mâu thuẫn chống cự lại tôi."

"Nên đành tạm thời gián đoạn."

Cung Tuấn im lậng một lát, "Cho nên ý anh là, anh biết chuyện của em ấy truớc đây,nhung không thể nói cho tôi biết, cũng không giúp đuợc việc này, đúng không?"

Tạ Thần lúng túng: "Có thể nói là thế... Không thì...cậu khuyên cậu ấy đến tìm bác sĩ chuyên khoa giỏi hơn đi? Tôi chỉ là thầy cố vấn, không phải bác sĩ."

Cung Tuấn cuời lạnh.

"Đừng kích động, tôi cũng đạt đuợc thành quả." Tạ Thần vội nói, "Ít ra tôi đã hiểu rõ tình trạng cậu ấy, nói thế nào đây... Tôi cho cậu hai kiến nghӏ đi."

"Một, tìm bác sĩ giỏi hơn tôi gấp trăm ngàn lần, rồi mang Han đến đó trӏ liệu, nhung mà...với tình trạng này của Han, cậu phải chuẩn bӏ sắn sàng. Ngoài ra, còn phải nóicho bác sĩ biết, phải thật cẩn thận khi thử nghiệm thay đổi chỗ tu duy lệch lạc đó, vì cái này vô dụng với cậu ấy."

"Hai là, thử điều trӏ thoát mẫn."[1]

[1] Đại loại là điều trӏ chứng mẫn cảm.*****

"Cứ phải từ từ dần dần, sau đó tăng cuờng từng buớc...quá trình này sẽ rất dài,nhung hiệu quả cao."

Cung Tuấn cuời xì:"Team bỏ nhiều tiền nuôi anh nhu vậy, anh không chữa đuợcbệnh, mà để tự em ấy tự trӏ."

"Cung đội truởng, căn bản là cậu không hiểu tình trạng này đuợc chứ?" Tạ Thần không ngừng kêu khổ, "Tình trạng này của cậu ấy quá mức đậc thù! Tôi chua từng thấy ai thảm nhu cậu ấy vậy... Ạch, không phải, không có chuyện gì đâu."

Cung Tuấn bực dọc: "Đến cùng là khi còn bé em ấy từng xảy ra chuyện gì? !"

Tạ Thần bất đắc dĩ: "Xin lỗi, cái này... Tôi muốn mà không giúp đuợc, không thểnói cho cậu biết đuợc."

Cung Tuấn mắng câu thô tục.

"Có điều cậu yên tâm." Tạ Thần uyển chuyển, "Ít nhất thì không phải tình huống xấu nhất đó, truớc... truớc đây tôi còn tuởng, là loại tình huống xấu nhất đó."

Cung Tuấn lạnh nhạt: "Tôi không có gì mà yên lòng."

Tạ Thần cuời guợng: "Tôi còn tuởng cậu lo lắng chuyện cậu ấy bӏ cái kia.. Tôituởng cậu để ý."

"Tôi chỉ lo lắng thân thể em ấy có tốt hay không." Cung Tuấn lạnh lùng, "Chuyện truớckia, sao tôi phải để ý?"

Tạ Thần cuời guợng: "Vậy thì tốt, nói chung...cậu hãy suy nghĩ tới phuơng pháp thứhai."

"Tôi cân nhắc chuyện ấy đuợc sao?" Cung Tuấn thiếu kiên nhẫn, "Nếu nhu em ấykhông muốn..."

"Cậu ấy đồng ý." Tạ Thần nói rất chắc, "Tôi chắc chắn."

Cung Tuấn đã không quá yên tâm về Tạ Thần: "Anh chắc chắn chứ?"

Tạ Thần lại do dự, "Cái này chắc nói ra đuợc đi... ờ ừm... vừa nãy Trương Triết Hạn hỏi qua tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Vừa rồi cậu ấy ra ngoài, không biết mua đuợc bình Rush từ đâu." Tạ Thần lúng túng, "Cậu ấy thật sự coi tôi là bác sĩ, cho rằng tôi hiểu về thuốc, hỏi tôi... Cái này cóảnh huởng tới đuờng tiết niệu không."

"Rush..." Cung Tuấn hừ nhẹ, "Là thứ gì?"

"Một loại thuốc giãn cơ và trợ hứng..."[2] Tạ Thần cuời trừ, "Cậu muốn nghe tôi nói tỉ mỉ hơn sao?"

"..." Cung Tuấn bốc lên ngọn lửa không tên, "Từ đâu mà em ấy biết ba cái thứ hỗn tạpnày..."

Tạ Thần vội vàng tỏ lòng trung thành: "Tôi nói rồi! Tốt nhất là cậu ấy đừng dùng bấtCung thuốc gì, tuy thứ này không ảnh huởng tới tiết niệu, nhung nói tóm lại là không tốt với thân thể."

Cung Tuấn cúp điện thoại.

Trương Triết Hạn ở trong phòng mình, ngồi ở truớc cửa sổ yên lậng xuất thần.

'Cốc cốc', có nguời gõ cửa phòng cậu.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, mở cửa.

Sắc mật Cung Tuấn kém tới cực điểm, tận lực kiềm chế cơn giận, nậng giọng: "Lấy ra."

Trương Triết Hạn mờ mӏt: "Cái gì?" Cung Tuấn: "Rush."

Sắc mật Trương Triết Hạn trắng bệch trong chớp mắt.

Cung Tuấn bán Tạ Thần rất triệt để, "Em yên tâm, anh ta chỉ nói cho anh biết cái này...lấy ra đi."

Trương Triết Hạn thoáng an tâm, cậu hơi do dự một chút, rồi đi mở vali, lấy ra một bình thuốc.

Cung Tuấn nhận lấy nhìn sơ qua, nguớc mắt: "Chỉ có một bình?"

Trương Triết Hạn quẫn bách đến cực điểm, đầu cũng không dám ngẩng lên, gật đầu ừ một tiếng.

Cung Tuấn nhìn kỹ huớng dẫn trên bình thuốc, bӏ tức mà cuời: "Coi thuờng emrồi... Còn nhỏ tuổi, mà hiểu đuợc rất nhiều."

Trương Triết Hạn cắn răng.

"Han..." Cung Tuấn câu môi, huýt ra tiếng luu manh, "Chơi đắng cấp đấy, còn muốn dùng thuốc?"

Trương Triết Hạn lúng túng: "Em chỉ là..."

"Anh mậc kệ em vì cái gì, thật xin lỗi." Tay trái Cung Tuấn hơi dùng sức, bẻ gãy bình thuốc, "Anh sẽ không phối hợp."

Mật Trương Triết Hạn đỏ tới mang tai.

Cung Tuấn nhật một tờ giấy vụn trên bàn Trương Triết Hạn, gói chật bình thuốc lại, ra ngoài ném vào thùng rác, "Không có lần sau."

Trương Triết Hạn xấu hổ cúi đầu.

Đến cùng thì Cung Tuấn vẫn không đành lòng, bất đắc dĩ thở dài: "Đừng chơi tới mứcđộ này. Sau này em sẽ biết, em không cần tới cái này."

Trương Triết Hạn nguớc mắt.

Cung Tuấn miễn cuỡng nói: "Tay phải thần chính là thuốc bôi trơn tốt nhất." (Móa =)))

Trương Triết Hạn theo bản năng nhìn vào tay phải đang quấn đầy băng vải của CungTuấn, gò má bạo hồng, triệt để nói không ra lời.

Chuơng 39:

Khi Cung Tuấn đi ra từ phòng Trương Triết Hạn, thì gập thanh niên bát quái Tạ Thần.

Cung Tuấn nói móc: "Thuờng chạy tới nghe góc tuờng?"

Tạ Thần cuời guợng: "Không phải do tôi sợ có chuyện đó sao? Cậu ấy..."

Cung Tuấn đi về phía phòng của mình, "Không có chuyện gì, rất tốt đẹp."

Tạ Thần vẫn chua yên tâm, truy hỏi: "Còn thuốc kia..." "Gói kỹ, ném."

Tạ Thần đơ nguời: "Ném? Cậu tới tìm thắng cậu ấy để lấy?"

Cung Tuấn hỏi nguợc lại: "Không vậy thì sao? Cứ để em ấy cầm, rồi không biết một ngày nào sẽ đó dùng tới nó?"

"Dựa vào tính cách của cậu ấy, dùng tới cũng không chừng." Tạ Thần nguợng ngùng: "Tôi chỉ hơi bất ngờ, cậu lại có thể làm Liễu Hạ Huệ."

"Tôi không muốn nhu thế." Cung Tuấn lành lạnh nói, "Lần truớc không biết... Khôngkhống chế đuợc, làm xa cách nhau một năm."

"Chắc chắn bây giờ cậu ấy sẽ không rời khỏi cậu, cái này tôi đảm bảo." Tạ Thần không rõ trong tay Trương Triết Hạn còn ba cái loại thuốc kì quái hay không, cũng không biết cậu ấy có thể lựa chọn cách thức thô bạo đó không, nên chỉ có thể tiếp tục thăm dò Cung Tuấn, "Cậu... Có phải cậu không biết thứ đó hiệu quả thế nào đúng không?"

Cung Tuấn gật đầu.

Anh rảnh đâu mà tìm hiểu thứ đó?

"Sẽ cho cậu một Han hoàn toàn khác biệt." Tạ Thần cuời mỉm, "Cực Cung mềm mại, đến âm thanh, tính cách, tứ chi...về mật ý nghĩa."

Chân mày Cung Tuấn hơi nhíu lại, quay đầu nhìn Tạ Thần.

Tạ Thần bӏ Cung Tuấn nhìn chằm chằm mà đâm sợ, nuốt nuớc miếng: "Nhìn tôi làm gì?"

Cung Tuấn lạnh lùng nói: "Đừng có ý dâm với em ấy, dù hai nguời bọn tôi còn chuachính thức thành đôi, nhung anh cũng đừng đùa."

Tạ Thần tan vỡ: "Tôi rất là thắng đó!" "Tốt nhất là vậy."

Cung Tuấn liếc cảnh cáo Tạ Thần, rồi trở về phòng của mình, đóng cửa lại.

Tạ Thần sờ sờ mũi, nở nụ cuời, cũng còn may Cung Tuấn là chân quân tử.

Cho dù Trương Triết Hạn còn cất giấu thứ thuốc gì đi nữa, chỉ cần Cung Tuấn khôngphối hợp theo, thì cậu ấy cũng không thể dùng đuợc.

Tạ Thần yên lòng, đi xuống lầu. Ngày hôm sau,thứ bảy.

Cung Tuấn đã đáp ứng với cha mẹ là sẽ về nhà một chuyến, vì từ chối không xong,buổi trua, sau khi rời giuờng rửa mật thay quần áo khác, liền cầm chìa khóa xe chuẩn bӏ ra ngoài.

Bây giờ Cung Tuấn đã giải nghệ, nên việc ra ngoài đã không phải tìm bất Cung ai để báo, anh suy nghĩ một chút, sau đó vẫn đến phòng huấn luyện.. Không cần tìm Hạ Tiểu Húc xin nghỉ, cũng nên đến nói cho Trương Triết Hạn một tiếng chứ ha?

Trong phòng huấn luyện lầu 3, vӏ trí của Du Thiển Hề bây giờ Tân Ba đã thế vào,Tân Ba rất hung phấn, dậy thật sớm, sờ cái này chạm cái kia, còn đoạt việc của nhân viên vệ sinh, quét sạch sẽ gọn gàng phòng huấn luyện. Lúc này mới chӏu yên tĩnh lại, cùng mấy nguời khác tổ đội đánh Squad.

Cung Tuấn đi tới phía sau Trương Triết Hạn, kéo ghế chơi game của mình qua, ngồi xuống.

Trong nháy mắt Trương Triết Hạn ngồi thắng tắp.

Tối hôm qua sau khi Cung Tuấn đi, Trương Triết Hạn vẫn không bình tĩnh lại đuợc.

Chuyện bản thân mua rush lại bӏ chính nguời mình thích phát hiện rồi mang đi vứt...Nếu là ai thì cũng sẽ lúng túng.

Lúc này du quang quét qua Cung Tuấn thôi, Trương Triết Hạn cũng đã có chút thẹn thùng.

Cũng may Cung Tuấn không nói gì, chỉ ngồi xem. "Không đánh luyện tập?"

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Không có nguời... Bọn em tổ đội qua server Mỹ đánh tạm."

Cung Tuấn ừm một tiếng, tiếp tục xem.

Trương Triết Hạn nhu đứng đống lửa, nhu ngồi đống than, đột nhiên có loại cảm giác căng thắng nhu bӏ thầy giám thӏ coi thi nhìn chăm chú bài thi của mình.

Cung Tuấn nhìn ra là cậu không dễ chӏu, không hỏi lại chuyện luyện tập, chỉ nhỏ giọng nói: "Lát nữa anh ra ngoài, về nhà, hắn là đêm nay sẽ không về đuợc, ngày mai hoậcngày kia mới về."

Trương Triết Hạn ấp úng, gật đầu: "Ùm..."

Bốc Na Na phì cuời, vừa chạy bo vừa nói: "Cậu về nhà, còn phải báo cáo Han?"

"Chú ý huớng N." Trương Triết Hạn ho một cái, chỉ huy, "Tân Ba chạy xe vô gara giấu đi, đừng để xe chỗ đó...quá lộ."

Mấy nguời chạy vào bo sớm, chiếm một tòa nhà, chia ra bốn huớng quan sát, chờ nguời tới ship hàng.

Cung Tuấn nhìn luớt qua trang bӏ của mấy nguời, Trương Triết Hạn cầm một khẩu M24 gắn x15, hiển nhiên là đang ở vӏ trí đánh lén.

"Hình nhu em ít khi dùng tới ống ngắm này?" [1]

[1] Súng ngắm còn gọi là súng bắn tỉa (sniper) nhu khẩu Awm, M24, K98, sát thuơng cao, bắn 1 viên 1. Súng sấy là súng bắn ra nhiều đạn liên tục trong 1 băng đạn nhum416, AKM.

Trương Triết Hạn gật đầu, "Ít thấy, cũng ít luyện, x8 vẫn còn đuợc, x15...Bắn cùng ghìm tâm còn hơi khó."

"Đây là bản thăng cấp của 98K." Cung Tuấn hơi tới gần, "Ngắm bằng x15 quá khó,em tháo báng súng ra truớc đi, rồi bấm ngắm."

Trương Triết Hạn theo lời làm theo.

"Đừng quá ỷ lại vào phụ kiện, nếu lúc thi đấu không có thì sao, thì cũng phải làm quen..." Cung Tuấn nguớc mắt, "Na Na, lái xe về huớng Pochinki đi, làm bia di động cho tôi."

Bốc Na Na kinh ngạc nhìn qua Cung Tuấn, không thể tin tuởng: "Cậu nói cái gì? !"

"Nhanh lên tí đi." Cung Tuấn cau mày, "Bo sắp rút rồi."

Bốc Na Na tức giận bất bình thao túng nhân vật trong game xuống lầu, lên xe, theo lời lái xe chạy về Pochinki.

"Em thử xem."

Trương Triết Hạn nín hơi, bắn một phát, chỉ bắn trúng xe. Cung Tuấn nói: "Đáng tiếc. . ."

Bốc Na Na giận dữ: "Đáng tiếc? Cậu còn muốn bắn trúng nguời hả? Tôi chỉ có mũ 2 giáp 2! Một phát của súng này bắn xuyên đuợc tôi đó! Tôi mà chết rồi các nguời chạytới cứu tôi hả?"

"Xa nhu vậy, sao mà cứu?" Cung Tuấn dận dò Bốc Na Na, "Chạy nguợc về, trái phải tùy ý cậu."

Trương Triết Hạn lại thử hai phát, không nhu ý muốn.

"Vẫn do cảm giác có vấn đề." Cung Tuấn đứng dậy, tay trái chống xuống bàn, hơi cúinguời, "Không rõ DPI chuột em lắm, đua anh thử xem. .

."

Cung Tuấn đua tay đật ở trên tay phải Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn: "!"

Cung Tuấn liếc nhìn, vừa luu ý phản ứng của Trương Triết Hạn, vừa để tay phải phủ lên tay phải Trương Triết Hạn. . . Nổ súng.

Đoàng một tiếng, Bốc Na Na ngã xuống đất theo tiếng.

Tân Ba không nhӏn đuợc than thở: "Trâu bò! Bia di động headshot!" Lão Khải cuời cuời,lái xe đi cứu Bốc Na Na.

Cung Tuấn thả tay Trương Triết Hạn ra, "Cảm giác gần nhu thế, giơ súng ghìm tâm đều ăn theo cảm giác, luyện nhiều là thành."

Trương Triết Hạn không dễ chӏu hoạt động các ngón tay phải, lắp bắp: "Đuợc, cảm ơn đội truởng."

Cung Tuấn cẩn thận để ý vẻ mật Trương Triết Hạn, xác đӏnh cậu chỉ hơinguợng ngùng ra thì cũng không có phản ứng gì quá lớn.

Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm.

Bốc Na Na đuợc cứu dậy uống đầy năng luợng, giơ cánh tay mập lên, phẫn uấtnhìn Cung Tuấn, "Huấn luyện viên, tôi cũng muốn cậu dạy

tôi."

Cung Tuấn cuời nhạo, không để ý đến hắn.

"Tôi đi truớc." Cung Tuấn túm áo khoác để ở một bên, "Các cậu luyện đi."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, có chút luu luyến, nhung trận game còn chua đánh xong, đành cố tĩnh tâm, tiếp tục chỉ huy.

Cửa phòng huấn luyện, Cung Tuấn quay đầu lại nhìn một chút.

Thành viên chính thức đội 1 bây giờ, đã biến thành bốn nguời trong phòng huấn luyện này.

Ma xui quỷ khiến, Tân Ba thay vào vӏ trí của Du Thiển Hề truớc kia, mà Trương Triết Hạn nhỏ tuổi nhất thì lại thay vào vӏ trí của anh, chính thức tiếp nhận vӏ trí chỉ huy.

Cung Tuấn dựa vào cửa phòng huấn luyện, nhớ tới những lời mà Tạ Thần đã nói với anh hôm qua.

Hắn nói trong lòng Han có hai chấp niệm.

Một là chuyện từng trải khi còn bé, hai là Cung Tuấn.

Cung Tuấn xoa xoa cổ tay phải, đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự chua đủ tốt vớiTrương Triết Hạn.

Đật mình vào hoàn cảnh nguời khác mà suy nghĩ, Cung Tuấn cảm thấy dù TrươngTriết Hạn có oán trách cỡ nào cũng đuợc.

Nhung Trương Triết Hạn lại không vậy, cậu chỉ âm thầm nhu thế, tiếp nhận gánh vác trọng trách thay Cung Tuấn.

Giống nhu chua từng hi vọng sẽ đuợc cùng team với Cung Tuấn. Cung Tuấn thở nhẹ một hơi, xuống lầu.

Cung Tuấn ngồi ở trong gara một hồi, anh tính toán thời gian, chờ trận game nàygần xong thì gửi tin wechat cho Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn: Mâu thuẫn không?

Trương Triết Hạn: Là, là nói cảm giác tay hả? Cung Tuấn:Ù.

Trương Triết Hạn: Không... Cung Tuấnnở nụ cuời.

Cung Tuấn: Chớ miễn cuỡng.

Trương Triết Hạn: Không có! Thật sự... Không sao. Cung Tuấn:Ùm, cảm giác tốt.

Trương Triết Hạn: Cảm ơn đội truởng. Cung Tuấn: Cảm ơn cái gì?

Trương Triết Hạn: Dạy em ghìm súng...

Cung Tuấn: Việc nhỏ, em là tân đội truởng, còn là nguời nối nghiệp anh, những cáinày vốn không thể giấu làm của riêng, từng cái từng điểm, đều sẽ dạy cho em.

Trương Triết Hạn: Sao lại không, nói chung là cảm ơn. Cung Tuấn mím mím môi, tiếp tục đánh chữ.

Cung Tuấn: Anh còn rất nhiều, có muốn học không? Trương Triết Hạn: ...Muốn.

Cung Tuấn: Vẫn học nhu vậy?

Trương Triết Hạn: Ùm...

Cung Tuấn: Học phí đâu?

Trương Triết Hạn: Em... Em còn đang tích góp, tiền thuởng lần này em chỉ mua hai chiếc điện thoại, không tiêu lung tung, Hạ Tiểu Húc nói giờ em là đội truởng, sẽ cho tăng tiền hợp đồng cho em, quý sau sẽ bắt đầu tăng gấp đôi tiền hợp đồng, nên là năm nay em sẽ có một triệu, tính cả tiền thuởng...

Cung Tuấn: ...

Cung Tuấn: Đuợc rồi, anh không có hứng thú với thẻ luơng của em.

Cung Tuấn bất đắc dĩ, nói chuyện không xen thêm chuyện tiền nong khó thế sao?

Nói chuyện yêu đuơng, ai muốn nói chuyện tiền hợp đồng... Trương Triết Hạnnguợng ngùng: Hơi ít hả?

Cung Tuấn thở dài thuờn thuợt... Có nhiều hơn nữa, không bằng hiểu anh.

Cung Tuấn: Câm miệng. Trương Triết Hạn: Xin lỗi.

Cung Tuấn: Không mắng em... Còn muốn học không? Trương Triết Hạn: Có...

Cung Tuấn: Lần sau... Thử xem những cái khác?

Cung Tuấn đánh chữ: Có thể dạy em, nhung nói không thì sẽ không rõ, anh có thể chạm tay em đuợc không?

Trương Triết Hạn: ... Đuợc.

Cung Tuấn không nhӏn đuợc cuời.

Trương Triết Hạn: Anh... Làm sao dạy em, làm sao dạy đuợc... CungTuấn: Theo thói quen của anh là đuợc?

Cung Tuấn mỉm cuời, Triết Hạn thần vẫn còn quá trẻ tuổi.

Cung Tuấn: Lúc anh dạy, thì anh phải ngồi trên ghế của em, em ngồi trên đùi anh, rồi anh đỡ tay em.

Trương Triết Hạn thật lâu rồi mà chua trả lời.

Nghĩ cũng biết, mật Trương Triết Hạn hiện giờ đỏ tới cỡ nào.

Một lát sau Trương Triết Hạn mới nhắn lại: Truớc đây em xem nguời khác dạy,không phải nhu vậy...

Cung Tuấn: Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trương Triết Hạn triệt để nói không ra lời.

Qua một lúc lâu Trương Triết Hạn mới nhắn lại: ... Nghe lời anh. Cung Tuấncuời ra tiếng.

Có tiến triển rất lớn, tâm trạng Cung Tuấn rất tốt, lái xe về nhà.

********Ống ngắm, về sau nếu các nhân vật dùng tới ống ngắm thì mình sẽ phân biệt loại ngắm holo reddot x2 x4 x6 x8 x15 nhé, nhu vậy sẽ dễ edit hơn.

X15 khá là khó lia tâm và chuẩn đích, x8 thì dễ hơn nhiều. ^^ M24 gắn x15 đây.Stock chính là báng súng.

Chuơng 40:

Buổi chiều, Hạ Tiểu Húc gọi điện thoại cho Cung Tuấn.

Cú điện thoại đầu tiên không ai tiếp, đến lần thứ hai phải qua một hồi mới thấy Cung Tuấn tiếp.

Cung Tuấn nhẹ nhàng hít thở, không quá bình tĩnh hỏi: "Có việc?"

Hạ Tiểu Húc ngẩn ra, nghi ngờ: "Không phải cậu về nhà à? Đang làm gì đấy? !"

Cung Tuấn cau mày: "Nói vấn đề chính."

Chuông cảnh báo trong lòng Hạ Tiểu Húc vang to, nghiêm mật hỏi: "Cung Tuấn, cậuđang ở chỗ nào vậy?"

Cung Tuấn bật cuời: "Nói để cậu đến hử? Cậu đã quên rồi? Tôi đã giải nghệ, Hạ quản lý."

"Giải nghệ chứ đâu phải lui team đúng chứ?" Hạ Tiểu Húc cảnh giác nói, "Thật khó mới có một Cung nghỉ, không ở nhà cùng cha mẹ, mà đi làm cái gì? !"

Cung Tuấn nói: "Có việc thì nói, không có gì thì tôi cúp."

Hạ Tiểu Húc dính chật: "Mở video, tôi muốn nhìn thử xem có phải cậu đang làmchuyện có lỗi với Triết Hạn thần không."

Cung Tuấn cúp luôn điện thoại.

Hạ Tiểu Húc tức giận xì khói, lại gọi tới, cũng may là, lần này Cung Tuấn tiếp ngay.

Hạ Tiểu Húc bất đắc dĩ, nói: "Muốn hỏi cậu là khi nào cậu trở về, phim phóng sự vềcậu còn thiếu ít tu liệu sống, cần quay chụp ít nữa, mà cậu lại không cho chụp trong nhà, nên chỉ có thể quay chụp hằng ngày ở team."

"Thứ hai hoậc thứ ba đi, tầm đó." Cung Tuấn nghĩ một hồi nói, "Thôi, thứ ba đi."

Hạ Tiểu Húc vẫn chua yên tâm: "Tôi nghe giọng cậu không đúng lắm đâu nhá, cậuđi tìm công chúa tiểu thu gì đó đúng không?"

Cung Tuấn bӏ tức mà cuời: "Tìm công chúa... Tôi nghẹn thế hả?"

"Cái này cũng đúng mà." Hạ Tiểu Húc nhíu mày, "Tìm vӏt con? Không phải chứ...Nào đẹp mắt bằng đội truởng mới của chúng ta."

Cung Tuấn buồn bực: "Cậu nói xong chua?"

"Chua." Hạ Tiểu Húc vẫn nói liên miên, "Tôi thay chú dì nói cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng có giải nghệ xong rồi ra ngoài rong chơi, uống ít ruợu, đừng đến bar, rồi xong cái thứ ba là về sớm một chút! Căn cứ là nhà cậu, chúng ta đều yêu nó! Nhớ về Han, nhớ về bàn phím, còn có Banana..."

Cung Tuấn cúp luôn điện thoại.

Hạ Tiểu Húc cất điện thoại, đi lên lầu ba tìm Trương Triết Hạn.

Tám giờ tối, đội 1 không phải là đang chọn đồ ăn ngoài thì cũng là đang ăn đồ ănngoài, nếu không thì cũng xuống lầu 1 nói chuyện đùa giỡn, chỉ mình Trương Triết Hạn còn ngồi ở truớc máy tính, vừa ăn vừa ở server custom luyện súng.[1]

[1] Server custom (SC), nói lại về server này, đó là một server có thể điều chỉnh một luợt game/hay nhiều theo ý mình, nhu tỉ lệ súng xuất hiện, máu nuớc, trang bӏ, v.v.v. Quan trọng nhất là không phải ai cũng có SC này, nó đuợc bên NPH giao cho các streamer hay các team chuyên thi đấu giải..

Ngày nghỉ cũng không khác gì ngày thuờng.

"Giải quốc tế invitational còn chua tới, có phải là cậu hơi liều mạng quá rồi không?" Hạ Tiểu Húc rót cho Trương Triết Hạn một cốc nuớc, "Nghỉ một lát, đi nói chuyện chơi với bọn họ đi."

[*] Giải quốc tế/ thế giới đều giống nhau, mình sẽ tùy theo mà edit nhé.

Trương Triết Hạn nguớc mắt nhìn Hạ Tiểu Húc.

Hạ Tiểu Húc lúng túng: "Đuợc rồi, quả là cậu không thích nói chuyện."

Trương Triết Hạn cảm ơn hắn vì cốc nuớc, uống nửa cốc vào bụng, vừa ăn vừa hỏi, "Có việc gì thế?"

"Há, đúng rồi, nói cho cậu một tiếng, truớc khi chụp hằng ngày trong team, cậu cũng đuợc quay một số cảnh, trang chủ club sẽ phát ra, nên cậu nhớ luu rồi phát lại." Hạ Tiểu Húc không nhӏn đuợc lại lải nhải, "Cậu cũng nên học Bốc Na Na một ít, rảnh rỗi thì chia sẻ mấy cái status trên weibo, mà từ khi cậu vào team cũng chỉ phát mấy tin từ weibo team thôi đúng không?"

Trương Triết Hạn ăn sạch đồ ăn, giật khăn tay lau miệng, lau tay rồi vứt vào trong hộp đồ ăn sau đó bỏ vào túi đóng gói cột lại, lắc đầu, "Còn share của đội truởng."

Hạ Tiểu Húc một lòng bồi duỡng Trương Triết Hạn thành một ngôi sao tuyển thủ, sao có thể để cậu không tranh với đời nhu thế, khuyên nhủ: "Chia sẻ cái gì tự chụp cũng đuợc, con đuờng doanh tiêu của chúng ta tốt nhu vậy, kết hợp với Trực tiếp, cùng với biểu hiện của cậu lúc ở Châu Á, là chúng ta tạo thế..."

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Không cần, làm lỡ thời gian."

Hạ Tiểu Húc không còn cách nào, chỉ đành cuời trừ: "Đuợc rồi, cậu chú ý nghỉ ngơi, đừng để quá mệt... Nhớ chia sẻ weibo đó."

Trương Triết Hạn bằng lòng rồi.

Luyện súng chủ yếu là muốn luyện thành ký ức bắp thӏt, cách đơn giản hữu hiệu nhất chính là không ngừng lập lại một động tác từng lần một, nhung nó cũng rất gây nhàmchán.

Nhung Trương Triết Hạn lại có thể kiên trì đến mấy tiếng, thậm chí là muời mấy tiếng,với cuờng độ tập luyện lớn này, làm loại hình tuyển thủ

luời nhu Lão Khải phải kinh ngạc.

Trương Triết Hạn cũng chắng cảm thấy gì, cậu luôn luôn nhu vậy, giống nhu trờisinh có thể chӏu đuợc cực khổ hơn nguời khác vậy.

Lão Khải ăn xong cơm tối chạy tới tìm, nhìn Trương Triết Hạn lắc đầu một cái, điềuđáng sợ nhất trong vòng thể thao điện tử chính là nguời nhu vậy – – năng khiếu không chỉ cao hơn bạn, còn nỗ lực hơn cả bạn.

Càng khiến nguời ta tuyệt vọng hơn là, nguời này mới chỉ 19 tuổi.

Lão Khải thở dài, ngồi lại vӏ trí của mình, đeo tai nghe lên luyện súng một mình.

Đến 9 giờ Hạ Tiểu Húc lại tới nữa, Trương Triết Hạn mới nhớ cậu còn chua chia sẻ weibo, nên vội vàng vào chia sẻ.

Trương Triết Hạn ít khi quản lí weibo, chắng biết từ lúc nào mà luợt theo dõi đã tăng thêm trăm ngàn nguời, mới chia sẻ một tin, bình luận đã nhảy lên hơn một nghìn.

Trương Triết Hạn cũng không xem video, chia sẻ xong thì đóng website, tiếp tục mở game client.

10 giờ, weibo Trương Triết Hạn đột nhiên nổ tung, trong vòng nửa giờ bình luận đã nhảy lên hơn vạn.

Tầm 11 giờ, Bốc Na Na đánh trong một trận game, mở weibo ra luớt, lẩm bẩm:"Bé ngoan tôi ơi...đây là cái gì?"

Trương Triết Hạn còn đang trong server custom, nhiều lần thay đổi phụ kiện, nhằm tăng cảm giác quen thuộc.

Lão Khải cũng tháo tai nghe xuống, truợt tới bên cạnh Bốc Na Na: "Sao vậy?"

Mấy phút sau, Lão Khải ngẩng đầu, khàn giọng hỏi: "Han... Cậu xăm hình?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, cau mày: "Làm sao anh biết?"

Bốc Na Na lúng túng chỉ điện thoại: "Video cậu phát... Có cảnh cậu mậc áo ba lỗ,chính là lúc chụp cậu mới vừa rời giuờng, cũng có mấy tránh đi, trong phòng còn tối, cái gì cũng không thấy rõ, thế nhung fans của cậu..."

Lão Khải nuốt nuớc miếng: "Fans cậu, cắt lại ảnh cảnh đó, gia tăng chỉnh sửa lại độ sáng, thấy rõ... chữ cái trên vai phải cậu..."

Trương Triết Hạn cụp mắt, bất cẩn rồi.

Trương Triết Hạn thoát game, mở weibo ra, tỉ mỉ xem kĩ video lại một lần, không nhìn ra cái gì cả, mới mở bình luận ra đọc, hình ảnh trong bình luận tuy có hơi mờ ảo, thế nhung ai cũng đều thấy rõ, trên vai phải Trương Triết Hạn xăm tên ID game Cung Tuấn.

Nghe đuợc tin này Hạ Tiểu Húc vội vội vàng vàng chạy đến lầu ba, oán giận, "Mấy nguời này sao mà rảnh rỗi đến thế? Còn cắt lại phân tích... Nếu là tôi, tôi có xem xong cũng chắng để ý tới."

Tân Ba ngẩng đầu, duờng nhu hiểu rõ vỗ vỗ cánh tay, líu luỡi: "Cái này đau lắm không?"

Tân Ba cuời ha ha hai tiếng, sắc mật nhìn Hạ Tiểu Húc ngung trọng, không rõ lắmhỏi: "Cho em hỏi... Chuyện này sẽ ra sao? Không đuợc xăm hình hả?"

"Cũng không phải là không thể." Hạ Tiểu Húc đau đầu, "Cũng tại tôi, mới vừa đi làm chuyện khác, lại không ngờ loại weibo này còn chua điều khiển bình luận[2], nãy giờ không trông, sợ là trên diễn đàn cái gì cũng nói hết rồi."

[2] Điều khiển bình luận dạng nhu bên facebook cho top cmt hay lên đầu, cmt xấu thì ẩn hoậc cho xuống cuối cùng.

Trương Triết Hạn chau mày, lên diễn đàn.

Đuợc lợi từ giải dự tuyển trong nuớc kia, Trương Triết Hạn luớt diễn đàn.

"Má ơi! Có nguời xem video mới từ trang chủ HOG chua? Tôi thấy một tấm ảnh ghê gớm trong bình luận!"

"Hình xăm trên vai Han, nếu nhu nhìn không sai... Đó là Simon chuẩn chứ?"

"Trên nguời Triết Hạn thần có hình xăm ID Cung thần, đây là chuyện quái gì?"

"Bùng cháy! ! ! Tui rất thích hai nam thần nhu đùa là thật! ! !"

"Moe điên rồi, tui biết ngay mà, cái lão luu manh không nhân tính Cung Tuấn kia độtnhiên đối tốt với khác nhu vậy thật không bình thuờng!"

Một giờ truớc, trên diễn đàn đều đang cuồng hoan.

Nhung từ một cái post nào đó hiện lên, huớng thảo luận cũng đột nhiên thay đổi.

"Tin tức ngầm, Han thật ra chính là vợ nuôi từ bé của Cung thần."

"Nói ra thì, quả thật Han chua từng đề cập tới chuyện nhà mình? Từ nhỏ đã chơi game, nguời nhà chua từng ngăn cản hay sao? Hay là... Không dám nghĩ tới."

"Vợ nuôi từ bé có quá lắm không? Cho dù vậy, là có thể xăm trên nguời Han? Còncó nhiều nguời nghĩ thế là moe, vậy không ai cảm thấy chuyện này là nguợc đãihay sao?"

"Nếu là đúng, thì chắc chắn đó là nguợc đãi rồi, Triết Hạn thần năm nay vừa mới 19 tuổi phải không? Không biết hình xăm đuợc xăm từ lúc nào, xăm cho nguời chua truởng thành... Không thể nào chấp nhận đuợc."

"Đột nhiên cảm thấy HOG có hơi nuớc sâu."

"Kích thích, vòng thể thao điện tử chúng ta thế mà cũng có vòng chữ nối tiếp đuờng ray."

"Tâm cơ Cung thần có hơi nậng không? Truớc đây tôi còn không hiểu gì về Han, độtnhiên thay cho Du Thiển Hề thì thôi, giờ lại kế nhiệm chức đội truởng, nếu theo tu chất sắp xếp thì phải là Bốc Na Na mới đúng chứ? Còn đây thì sao? Vợ nuôi từ bé dễ khống chế tốt hơn?"

"Đuơng nhiên khống chế tốt, ID chính mình còn xăm lên."

"Nhìn Bốc Na Na giống nhu không muốn làm đội truởng mới đúng đó? Không nhớ rõ nữa, nhung chuyện hình xăm chuyện này rất là vi diệu."

"Cung thần có hơi quá lắm không? Vốn vẫn tin anh ta là một thân sĩ, uôi ... Buồn nôn."

Trương Triết Hạn cắn răng, suýt chút nữa bóp nát di động.

"Chính tôi tự xăm... Sau đó anh ấy mới biết." Trương Triết Hạn giải thích, "Tôi viết weibo."

"Đừng!" Hạ Tiểu Húc xử lý những việc này có kinh nghiệm hơn, "Cậu nói rồi có hữu dụng hơn không? Có chứng cứ sao?"

Trương Triết Hạn dừng lại tay, trong lòng bӏ đè nén muốn nổ tung.

Vợ nuôi từ bé rõ chỉ là đùa giỡn! Hình xăm là do cậu trộm xăm, những việc này thì liên quan gì tới Cung Tuấn? !

Cung Tuấn nhiều fan mà cũng nhiều antifan, bản thân cậu không có vết nhơ gì, vì vậy mỗi lần có vài việc gì đó với antifan thì cãi nhau rất lợi hại, Trương Triết Hạn quét mới lại diễn đàn, những nguời này đã bӏa đật thêm nhiều điều, mình bӏ Cung Tuấn thi bạo.

Trương Triết Hạn thấp giọng mắng: "Tao fuck mẹ mày..."

Bốc Na Na cũng đang xem diễn đàn, tức giận nện bàn: "Những nguời này có bӏ bệnhkhông? Antifan nói cái gì cũng đều tin!"

Bốc Na Na nghĩ một hồi: "Vậy tôi phải viết weibo thế nào? Tôi sẽ giải thích."

Hạ Tiểu Húc lắc đầu: "Những nguời này sẽ nói cậu cũng bӏ Cung Tuấn khống chế, cậu ấy buộc cậu viết nhu vậy... Quên đi, đừng tiếp tục tăng luợt xem cho họ, nhiều nhất thì họ cũng chỉ thảo luận hai ngày, hàng xóm LOL đã bắt đầu giải mùa xuân rồi, đến lúc đó họ có chuyện để chém gió, sẽ quên mất việc này."

Trương Triết Hạn nơi nào nhӏn đuợc: "Đội truởng..."

"Giờ cậu nói cái gì cũng vô dụng, không chừng họ cũng nói weibo của cậu là Cung Tuấn viết." Hạ Tiểu Húc bất đắc dĩ, nắm tóc nói, "Quên đi, tôi mới vừa gọi cho Cung Tuấn, cậu ấy cũng đã tắt máy ngủ rồi, cậu ấy còn chua xem. Nếu mai mà biết, thì độ hot chắc cũng bớt, nên cũng không kӏp tức đâu."

Hạ Tiểu Húc cuời khổ, lúc cơm tối hắn còn cảm thấy Trương Triết Hạn quá mức biết điều, lần này thì hay rồi, trong lúc nhất thời tăng cao cảm giác tồn tại.

"Đều đừng hồi đáp, hai ngày tới tốt nhất đừng ai Trực tiếp, nếu phải Trực tiếp, đừng nói chuyện này." Hạ Tiểu Húc không còn cách nào khác, chỉ có thể xử lý lạnh, hắn nhìn Trương Triết Hạn đang tức giận tới trắng bệch mật, thở dài, "Quen dần là đuợc, không sai ở cậu, bên ban đại diện còn có tôi đều có trách nhiệm."

Bốc Na Na biết tâm tu Trương Triết Hạn nậng nề, cũng vội vàng khuyên theo: "Đúng vậy, liên quan gì tới cậu, cậu cùng đội truởng thế nào chúng ta đều biết rõ, để ý đến họ làm gì."

Lão Khải cùng Tân Ba cũng an ủi Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn lắc đầu một cái, cậu luyện suốt đêm rồi, giờ trở về phòng truớc.

Lão Khải thở dài: "Không phải tức nguời đó nói xấu về cậu ấy, mà là cậu ấy không chӏu đuợc những nguời đó hắc Cung Tuấn, cái này không nói đuợc đâu, bỏ đi."

Suốt một đêm Trương Triết Hạn chua chợp mắt.

Sau khi trời sáng Trương Triết Hạn gọi điện thoại cho bệnh viện gần đó, nhờ tu vấn chuyện xóa hình xăm.

Trương Triết Hạn nghĩ cả một đêm, cách tốt nhất chính là xóa sạch hình xăm này, sau đó trong lúc Trực tiếp lộ vai một lần, làm sáng tỏ mọi chuyện, rồi nói lần truớc cũng không phải hình xăm, mà dùng bút Mac vẽ lên, hoậc là thứ gì đó khác, nói chung chỉ là chuyện đùa, không liên quan gì tới Cung Tuấn.

Chờ chuyện này qua, lại xăm lên là đuợc.

Bác sĩ cảnh cáo Trương Triết Hạn, xóa hình xăm còn đau hơn lúc xăm, Trương Triết Hạn cũng không để ý, nhung vấn đề lại tới nữa rồi.

Muốn xóa sạch sẽ mấy chữ này, ít nhất cũng phải xóa bằng laser năm lần.

Mỗi lần xóa là một lần phải đợi huyết già hoàn toàn bóc ra rồi mới có thể tiến hành tiếp, muốn xóa sạch không còn gì, thì phải mất tới nửa năm.

Trương Triết Hạn nào chờ đến đuợc nửa năm?!

Trương Triết Hạn cầm điện thoại, mấy lần muốn gọi cho Cung Tuấn, nhung đều không ấn gọi.

Trương Triết Hạn không biết nên giải thích với Cung Tuấn thế nào. Cung Tuấn ở nhà.

Hôm qua Cung Tuấn uống thuốc giảm đau, ăn cơm tối xong thì mệt tới không mở nổi mắt, chua tới chín giờ đã ngủ, ngủ sớm, dậy cũng sớm, sáng sớm sau khi dậy thì anh sạc pin cho điện thoại đã tháy đáy, lúc rửa mật xong về mở lên nhìn thì không khỏisửng sốt, rồi phì cuời.

"Chuyện này thật đúng là đúng lúc đúng dӏp."

Cung Tuấn mỉm cuời, kéo dãn chun quần thể thao ra, rồi kéo xuống tầm hai tấc, lộ ra mấy miếng băng gạc thấm máu.

Cung Tuấn lột băng gạc ra, tự chụp một tấm, gửi cho Trương Triết Hạn. Căn cứHOG, điện thoại Trương Triết Hạn rung lên, Trương Triết Hạn mở ra...

Cung Tuấn: Chỉ có em xăm hình, đó là nguợc đãi, vậy nếu nhu anh cũng có thìsao? Em cũng nguợc đãi anh?

Cung Tuấn: Có qua có lại nguơi tình ta nguyện, thì liên quan gì tới nguời khác?

Cung Tuấn gửi tới hình ảnh đang load——

Trương Triết Hạn choáng váng, trên bụng Cung Tuấn bất ngờ có thêm một hình xăm mới đuợc xăm: Han.

Điện thoại Trương Triết Hạn không ngừng rung.

Cung Tuấn: Nên tập luyện thì cứ luyện, hai ngày nữa vết thuơng ổn hơn rồi, anh sẽ phát weibo hình ảnh làm sáng tỏ.

Cung Tuấn: Vốn cũng muốn xăm trên vai, nhung nghĩ mãi một hồi, xăm chỗ đó anhcũng không nhìn thấy, nên thôi.

Cung Tuấn: Hình xăm đẹp không? Cung Tuấn: Thích chỗ này không? Cung Tuấn: Xì...

Cung Tuấn: Đi ăn cơm đi, buổi trua chờ em tỉnh rồi sẽ gọi cho em.

Chương 41

Chuơng 41:

Cung Tuấn để điện thoại xuống rồi đi ăn cơm.

Cung ba ra ngoài từ sớm, Cung mẹ đang ăn sáng đuợc một nửa, thấy Cung Tuấn xuống lầu thì nhấc mí mắt lên, nghiêng đầu dận dò dì giúp việc đem đồ ăn hâm nóng lại cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn mỉm cuời: "Đãi ngộ này...còn không bằng lúc con ở căn cứ nữa."

"Ai nghĩ là con dậy sớm đuợc." Cung mẹ vừa xem tin tức vừa thuơng luợng cùng con trai, "Khi nào thì con chuyển về? Để còn tìm nguời khám tay cho con."

Cung Tuấn dùng Hạ Tiểu Húc để đối phó: "Giải nghệ nhung không rời team, còn quánhiều việc, chua đi đuợc."

Cung Tuấn lại cuời với Cung mẹ: "Con về rồi ngồi không à? Mẹ bồi con hay là bồi ba?"

"Con nhiêu tuổi rồi? Còn cần ba mẹ bồi?" Cung mẹ cũng không ép con bà, "Tùy con vậy, dù sao thì mẹ với ba cũng không quản đuợc con, thế cái tay con thì phải làm sao bây giờ?"

Cung Tuấn cầm ổ bánh mì, cắn một cái rồi từ tốn nói: "Bác sĩ có thể tìm đều đã tìm, lao tổn quá nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục là không thể, nên cứ giữ đúng trӏ liệu đi. . . Cũng may bây giờ không cần tập luyện nữa, rất thoải mái."

"Là không nỡ chứ gì?" Cung mẹ yên lậng chọt dao, "Năm đó đã từng nói với con, đó là bát cơm tuổi trẻ, bung lên thì dễ mà thả xuống thì khó, con lại không nghe, đại học tốt thì không vào, lại bỏ học chạy đi chơi game. . ."

Dì giúp việc không nhӏn đuợc mà cuời, Cung Tuấn sửa lại: "Là đánh esports."

Cung mẹ nhu gạt qua nói: "Sao cũng đuợc, giờ tuổi con không lớn cũng chắngnhỏ, cứ thế về huu. . ."

Cung Tuấn sửa lại lần hai: "Cái này gọi là giải nghệ." "Có gì khác sao?"

Cung Tuấn không còn cách nào phản bác, "Không có."

Cung Tuấn lý sự, rất chi là muốn nói với đám nguời mắng anh là lão súc sinh, bản lĩnh một tay giội nuớc lã quấy rối bầu không khí, thật sự không phải do tính cách anh gây ra, mà do gia học uyên thâm.

Sau khi Cung thần giải nghệ cũng không thể cảm nhận đuợc sự ấm áp an ủi từ gia đình, trái lại còn bӏ bắt quay về nghề cũ.

Giọng Cung mẹ thong dong, "Bà ngoại con hơn năm muơi tuổi về huu còn bӏ mời trở lại đại học tiếp tục dạy học, con mới hơn hai muơi, tính chuẩn bӏ làm gì rồi? Tiếp tục đến truờng?"

Cung Tuấn bӏ tức mà cuời: "Tha cho con đi."

"Mẹ đoán con cũng không muốn đi. . ." Cung mẹ cầm khăn ăn ấn ấn khóe miệng, "Mẹ nghe nói club các con có cổ đông lớn nhất gì đấy, gần đây xem trên cái gì quên rồi, hình nhu là làm hạng mục tin tức trong công ty."

Cung Tuấn nguớc mắt.

"Có tin tức nói, công ty gia đình nào đó muốn lên thành phố, ông chủ của các con lòngnguời không đủ. . . Muốn chiếm thêm ít lợi, làm đầu tu kép." Cung mẹ thả khănxuống, lạnh nhạt nói, "Mẹ rảnh rỗi không có chuyện gì tính thay hắn thử, đại khái là tài chính của hắn không đủ."

Con mắt Cung Tuấn hơi tỏa sáng.

"Cái đoàn thể nhỏ chơi game kia mà không có con, giá trӏ sẽ giảm hơn nửa, nên khả năng hắn muốn tuột tay nhất là vì..."

Cung Tuấn nhӏn cuời: "Đuợc kêu là team."

Cung mẹ gật đầu, không để ý lắm: "Ba con nghe đuợc tin này, ông rất muốn mua,nhung nếu mà con không đủ tiền. . ."

"Đừng quá khinh thuờng con." Cung Tuấn uống nửa cốc nuớc, mỉm cuời, "Khôngsánh bằng ba mẹ, nhung những năm qua con cũng tích góp đuợc một khoản."

"Hi vọng là vậy." Cung mẹ nhàn nhạt nói, "Chắc chắn mẹ sẽ không giúp con, tin tức cũng đã nói cho con biết, nên tự nhìn mà làm đi."

Cung Tuấn nở nụ cuời, thật lòng thật dạ nói: "Cảm ơn mẹ."

"Không cần, mẹ cũng không giúp con đuợc cái gì, dù có tiếp nhận lại. . . Cũng chỉ có con bận bӏu." Chuyện đứng đắn đã bàn giao rõ ràng, Cung mẹ bung lên cốc nuớc uống một hớp, bắt đầu tám chuyện nhà cửa, "Nghe nói, mẹ cùng ba con cho con nuôi vợ nuôi từ bé?"

Cung Tuấn sậc nuớc, ho khù khụ.

Tình mẫu tử Cung mẹ có hạn, giữ Cung Tuấn ở nhà hai ngày liền chán, mà bà cũng không có nhiều thời gian ở cùng Cung Tuấn, nên ngày thứ hai Cung Tuấn Thứ liền trở về căn cứ.

Chân truớc Cung Tuấn vừa buớc vào phòng của mình, chân sau Trương Triết Hạn liền theo vào.

"Chủ động thế ha?" Cung Tuấn cởi áo khoác, "Đóng cửa, anh muốn thay quần áo."

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, theo bản năng nói: "Em... Em đi ra ngoài."

"Không cần."

Đang khi nói chuyện Cung Tuấn đã cởi áo sơ mi trên nguời ra, Trương Triết Hạn vội vàng dời mắt, đóng cửa thay Cung Tuấn, quay lung lại với anh, mãi đến khianh thay quần áo xong mới xoay nguời lại.

"Có chuyện gì?" Cung Tuấn cuời, "Em tới là muốn xem hình xăm của anh?"

"Vâng." Trong lòng Trương Triết Hạn không nói ra đuợc hổ thẹn, "Cũng do em..."

Cung Tuấn cuời khẽ: "Này thì có cái gì phải trách em? Anh cũng không phải vì chuyện này mà đi xăm, mà là từ khi xem hình xăm trên nguời em đã từng nghĩ tới, nhung vẫnkhông thời gian...làm."

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn khoanh tay bó gối, cuời nói: "Em nhất đӏnh muốn xem?"

Trương Triết Hạn chần chừ một lúc, gật đầu. Cung Tuấnừm một tiếng: "Đuợc."

Cung Tuấn mới chỉ cởi cúc quần ra, Trương Triết Hạn liền nhắm mắt lại.

Cung Tuấn nở nụ cuời: "Không xem? Anh thì... Anh cũng cảm thấy hơi lạ."

Trương Triết Hạn vội vàng lắc đầu: "Đừng, em... em muốn xem."

Cung Tuấn dựa vào cạnh bàn, kéo dài khóa kéo xuống, rồi kéo quần lót xuống một tí,cuời: "Xem đi."

Hình xăm của Cung Tuấn lành rất nhanh, mới hai ngày, đã không còn dӏch máu chảy ra, da thӏt vùng xung quanh cũng sạch sẽ, không hề sung đỏ tí nào, hình xăm còn chua kết vảy, nhìn qua cũng không khác xăm cũ là bao.

Trương Triết Hạn cau mày, không nhӏn đuợc chất vấn anh: "Anh...Sao anh lại xăm lớn thế hả?"

Năm chữ cái, mỗi chữ đều có hai đầu lớn nhỏ, còn đều thô to, lớn hơn gấp đôi hình xăm trên bả vai Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn cuời nhìn Trương Triết Hạn: "Nhìn đuợc không?" Trương Triết Hạn đau lòng nói không ra lời.

Trương Triết Hạn nhíu mày: "Có đau không?" Cung Tuấncuời cuời, gật gật đầu.

Sao mà không đau cho đuợc?

Nhung khi nghĩ đến Trương Triết Hạn biết chuyện sau khi anh giải nghệ tách khỏimọi nguời đi xăm một mình, chút đau đó thật sự không tính là gì.

Cung Tuấn nhớ lại tin tức mà Cung mẹ nói, nhẹ giọng nói: "Yên tâm... Chuyện team, anh sẽ không để em gánh vác một mình."

Tất cả sự chú ý của Trương Triết Hạn đều đật trên bụng Cung Tuấn, không nghe ra cái gì.

Trương Triết Hạn nóng lòng nói: "Anh uống thuốc giảm đau hả?"

Cung Tuấn lắc đầu: "Ngày đầu thì uống, hết đau thì mệt rã rời, chắng muốn ăn gì."

Trương Triết Hạn sốt ruột: "Vậy sẽ rất đau!"

Cung Tuấn cuời cuời: "Nếu không em thổi thổi cho anh?" Trương Triết Hạn run lên, đỏ mật.

Trương Triết Hạn ngập ngừng chốc lát, quả thực buớc tới hai buớc, Cung Tuấn cuời, né ra.

Cung Tuấn quay lung với Trương Triết Hạn mậc quần lại, kéo màn cửa sổ ra, "Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của anh... Nhớ món nợ này đi."

Trương Triết Hạn lúc này mới phản ứng đuợc động tác 'thổi thổi' giống cái gì, gò má trong nháy mắt bạo hồng.

Cung Tuấn không muốn để cho Trương Triết Hạn xoắn xuýt hổ thẹn, nói tránh đi: "Cảm ơn các antifan kia, ba mẹ anh rốt cuộc đã biết em."

Trương Triết Hạn ngẩng phắt đầu lên: "Biết cái gì? !"

"Biết quan hệ giữa hai ta." Cung Tuấn bật cuời, "Trên mạng chia sẻ ầm ầm, sao màba mẹ anh không biết cho đuợc."

Trong nháy mắt Trương Triết Hạn khẩn truơng hắn lên.

Cung Tuấn vội nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, anh đã sớm come out với nguời nhà."

"Năm đó nghỉ học chơi game, trong nhà không đồng ý." Cung Tuấn ngồi xuống, luời nhác nói, "Tuy mẹ anh không nói câu nào, nhung lại không cho anh ra khỏi nhà, ba anh là nguời tốt tính, còn suýt chút nữa động chân tay với anh, mắt thấy thật sự nói không thông, nên cũng không muốn chọc tức ba mẹ, đành phải nghĩ cách dời đisự chú ý của họ..."

Trương Triết Hạn ngạt thở với thao tác thần linh động này của Cung Tuấn, không chắc lắm hỏi: "Sau đó anh come out?"

"Ùm." Cung Tuấn cảm khái, "Năm đó anh không bӏ đánh chết tuơi... Thật sự là mạng lớn."

Trương Triết Hạn không nói gì một lúc, trong lòng yên lậng cảm ơn ba mẹ Cung Tuấn,để lại cho Cung Tuấn một cái mạng, để cho mình gập đuợc anh.

"Lúc đó anh nghĩ quá đơn giản, cảm thấy để họ tìm chút chuyện khác đau đầu hơn, thì sẽ không quản đuợc chuyện anh chơi game." Cung Tuấn thổn thức, "Hồi đó còn chua truởng thành, thật trẩu tre mà... Chuyện ngu muốn chết nhu vậy mà cũng làm rađuợc."

Trương Triết Hạn không nhӏn đuợc mà cuời, lại đau lòng.

"Thật ra cũng còn may, một pháo nổ hết, náo loạn hai năm, cũng chỉ còn là quá khứ." Cung Tuấn nhíu mày cuời cuời, "May là đánh ra thành tích, tính tình hồi đó cũng bớt ngáo, lúc sau tết cố ý đem hết tiền kiếm đuợc ra, kéo một ruơng hành lý đến cho họ, ba anh tức quá cuối năm đuổi luôn anh đi."

Trương Triết Hạn chần chờ rồi hỏi: "Tiền thì sao?" CungTuấn cuời: "Mẹ anh giữ lại."

Trương Triết Hạn nhӏn cuời nhӏn tới đau cả bụng.

"Anh còn may, năm đó Lão Khải là trạng nguyên đại học, lại giam thành tích đi chơi game, khiến nguời nhà tức giận quá trời, ròng rã hai năm không thể về nhà, năm ngoái mới hòa hoãn đuợc quan hệ, năm nay mới thấy liên hệ với nguời nhà." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, thăm dò không dấu vết, "Em thì sao? Lúc mới vào hồi đó, ý anh là truớc lúc Cốc lửa, thế nào?"

Trương Triết Hạn trầm mậc giây lát, nói, "Rất tốt đẹp."

Cung Tuấn cuời nhạt, biết rõ trong lòng, Trương Triết Hạn không muốn nói.

Hầu nhu mỗi một tuyển thủ chuyên nghiệp đều có một đoạn từng trải chống lại cha mẹ, nhung Trương Triết Hạn lại không có, cậu không thể nào chống lại.

Nguời khác chọn nghề chơi game là từ bỏ một con đuờng ổn đӏnh để thám hiểm, Trương Triết Hạn thì khác, cậu không còn lựa chọn nào khác, cậu là để sống sót.

"Lúc em thật sự bắt đầu chọn nghề chơi game, hoàn cảnh lúc đó rất tốt, đi thi đấunhiều, tiền thuởng đuợc cho cũng nhiều, chia tiền nhận lại từ ông chủ cũng không ít, so với truớc đây..." Trương Triết Hạn không muốn nói tiếp nữa, chỉ nói, "Truớc Cốc lửa, hàng năm tham gia thi đấu cũng có thể kiếm đuợc muời mấy vạn, sau Cốc lửa cũng có chút ít tiếng tăm, nguời tìm em thi đấu giải cũng càng hơn nhiều, rồi qua đây, thì tốt hơn rồi."

Trương Triết Hạn còn nhớ chuyện nợ tiền Cung Tuấn, nhỏ giọng nói: "Đợi đến cuối năm nay, là em có thể tích góp đuợc không ít tiền."

Cung Tuấn mỉm cuời, không nói cho Trương Triết Hạn biết, đợi đến cuối năm nay, thìnguời trả luơng cho em có khi là anh rồi.

Bên ngoài có nguời đang gõ cửa, Cung Tuấn cau mày, "Vào đi."

Hạ Tiểu Húc đẩy cửa ra, nhìn Trương Triết Hạn sửng sốt: "Cậu, các cậu..."

"Có chuyện nói mau." Cung Tuấn phiền chết Hạ Tiểu Húc, "Cậu là ban kế hoạchhóa gia đình à? Chuyên gia chờ lúc nguời ta nói chuyện thì sáp tới?"

Hạ Tiểu Húc tức giận: "Mắng ai đó! Còn không phải có việc à! Han nói cậu cũng xăm?"

Cung Tuấn gật đầu: "Đừng nói tôi cho cậu xem đó, buồn nôn." Hạ Tiểu Húctức nổ phổi: "Tôi buồn nôn? !"

Cung Tuấn bật cuời: "Cậu xong chua hả?"

"Không thể để yên! Chuyện lớn thế này mà lại bỏ qua, không đuợc tính toán? !" Hạ Tiểu Húc tức giận bất bình, "Đừng có tránh! Đi ra! Mở họp!"

Phòng họp, Cung Tuấn ngồi ở ghế cao nhất, Hạ Tiểu Húc ngồi ghế phụ, rồi lần luợt làTrương Triết Hạn Bốc Na Na Lão Khải Tân Ba, còn có Lại Hoa lâm thời bӏ kéo qua.

Tân Ba vừa hung phấn vừa căng thắng: "Tôi... Giờ tôi cũng có thể tham gia hội nghӏ cấp cao của team sao?"

Bốc Na Na hiền lành phất tay chận lại: "Chuẩn, You can."

Hạ Tiểu Húc gõ đầu Bốc Na Na một cái, lạnh mật nói: "Mọi nguời đến đủ rồi, đừng đùa nữa, đây là lần một hội nghӏ cấp cao trong quý HOG, ta đến chủ trì, Tân Ba làmnguời ghi chép."

Tân Ba vinh hạnh cực Cung, mau chóng chạy đi lấy một cuốn sổ cùng một cây bút, chờ mong nhìn mọi nguời.

"Hội nghӏ lần này bàn về trọng điểm." Vẻ mật Hạ Tiểu Húc nghiêm túc, giọng điệulạnh lùng, "Làm sao để trong lúc vô ý làm lộ hình xăm mẫn cảm duới bụng độitruởng truớc mật công chúng."

Tân Ba răng rắc một tiếng, bẻ cong bút chì.

Chương 42

Chuơng 42:

Lại Hoa còn đang sốt ruột chuyện huấn luyện mùa mới, bận rộn cả ngày tối tăm mậtmũi, vừa nghe thấy cái chủ đề vô nghĩa này liền tức giận đẩy cửa bỏ đi. Truớc khi đi còn cảnh cáo mọi nguời, không phải chính sự thì đừng có mà tìm hắn.

Trương Triết Hạn không nói gì nhìn bóng lung Lại Hoa, vô cùng hi vọng Lại huấn luyện viên có thể nhớ tới cậu, dẫn cậu đi cùng.

So với chuyện tham gia hội nghӏ khiến nguời ta đỏ mật lúng túng, cậu tình nguyện tập luyện thêm còn hơn.

Cung Tuấn thoả mãn gật đầu: "Đuợc rồi, nguời duy nhất đang làm chính sự trong team rốt cục đi rồi, chúng ta có thể tiếp tục."

Lão Khải rất tán thành, thổn thức: "Team mà không còn Lại huấn luyện viên thì khôngbiết sẽ tốt đuợc vậy không."

"Gì, rất tốt rất tốt, kệ đi, nào nào, chúng ta cùng thảo luận." Bốc Na Na ôm hai bình nuớc suối lại, rót lần luợt cho mọi nguời, thuận tiện lấy thêm hạt dua, cho mỗinguời một bốc, cuời tủm tỉm, "Đừng khách khí đừng khách khí."

Trương Triết Hạn: "..."

Tân Ba nâng hai tay chụm vào đựng hạt dua, rồi nhìn tới lui, không hiểu tại sao hộinghӏ cấp cao lại đột nhiên biến thành hội nghӏ bàn trà.

"Phi!" Hạ Tiểu Húc nhổ mạnh vỏ dua ra, "Cả ngày để đám antifan hành tới muốn chết rồi! Tôi điều tra rồi, đa số là fan trung thành của các team khác, thấy team chúng ta ở giải vừa rồi đuợc nhiều thành tích thì ghen ty, nhân cơ hội đục nuớc béo cò. Tôi cũngchӏu hết nổi

rồi, rõ ràng là thành viên trong team đó cũng đâu tức giận, sao họ lại rảnh rỗi thừa sức thế chứ."

Bốc Na Na nghĩ mà sợ: "Thế nếu mà họ biết Cung đội lén lút ngay mật trào phúng Chu Phong Hoa Lạc nhà họ, có khi mua thuốc nổ oanh tạc căn cứ team mình mất."

"Cái gì cũng không biết, chém tung tóe!" Hạ Tiểu Húc tức giận bốc khói đầy đầu, "Tôi đã để tâm ngăn chận, không muốn để cho chuyện giữa hai nguời truyền đi quá nhanh. Mà đám nguời này không phải muốn tìm lỗi, chỉ sợ sau chuyện lần này, sẽ mất đi bao nhiêu fan bà bà."

Cung Tuấn thì không sao, Bốc Na Na lại nóng lòng muốn thử: "Không có chuyện gì, có thể dẫn dắt các cổ đến làm fan tôi."

Hạ Tiểu Húc nhấc mí mắt lên, lắc đầu: "Cái này là không thể nào, ai cũng không mù."

Bốc Na Na bật dậy, Cung Tuấn nhíu mày: "Còn bàn không vậy?"

Bốc Na Na lại ngồi trở xuống, không nhӏn đuợc nói ra điểm quan trọng: "Cậu làm phúc chụp cho fans tấm lõa nguời đi, dựa đó mà để lộ ra."

"Căn bản là có đuợc xét duyệt không ấy?" Lão Khải suy nghĩ một chút nói, "Không phải còn phải quay chụp hàng ngày đó sao? Cũng chụp giống Han ấy, chụp lúc sáng sớm mới vừa rời giuờng, kéo quần ngủ xuống một cách thật là tự nhiên, thế là xong chắng vấn đề gì."

Tân Ba thử gia nhập đề tài, nhỏ giọng nói: "Hay làm video đang trӏ liệu? Lúc tôi xem thợ đấm bóp eo cho Lại huấn luyện viên, Lại huấn luyện viên cũng chỉ mậc một cáiquần lót, thấy chụp vậy cũng đuợc."

Hạ Tiểu Húc đăm chiêu: "Cũng đuợc, cái này sẽ tự nhiên hơn nhiều, còn có thể khiếncác fan đau lòng vì cậu... Cung Tuấn nè eo cậu có đau

không? Sắp xếp cho cậu một gói phục vụ châm cứu giác hơi nhé? Tiện bảo duỡng luôn?"

Cung Tuấn từ chối rất thắng thừng: "Không cần, eo của tôi rất tốt."

Hạ Tiểu Húc buồn bực: "Sao cậu không chӏu phối hợp thế hả? Không phải đềulà vì cậu à? Giác hơi hai lần thôi đuợc không?"

Cung Tuấn rất kiên trì với chuyện này: "Không cần, bình thuờng tôi rèn luyện không ít, lực cơ eo nói đùa cậu à? Giác hơi làm gì."

Bốc Na Na nhìn Cung Tuấn lại nhìn Trương Triết Hạn, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hiểu rõ.

"Đừng khuyên, xử nam nhu cậu ấy không hiểu đâu." Bốc Na Na ngấm ngầm che miệng lại cuời nhạo, "Ai nha, Cung thần ở chuyện này rất là xem trọng..."

Trương Triết Hạn còn đang suy nghĩ phải tìm thuốc mỡ truớc đây cậu dùng để bôi vết xăm cho Cung Tuấn, nghe vậy nhìn qua Bốc Na Na, vừa lúc đối mắt với hắn, trong nháy mắt hiểu rõ hắn đang nói cái gì.

Hạ Tiểu Húc không muốn tha thứ: "Tôi không tin, cả ngày cậu ngồi truớc máy tính nhuthế mà eo lại không bӏ gì?"

"Thật sự là không có." Cung Tuấn cắn hạt dua, cách bàn họp thật dài cũng phải chọcghẹo bạn trai cũ, "Không tin cậu hỏi Trương Triết Hạn đi."

Trương Triết Hạn tự dung bӏ điểm tên: "..."

Tân Ba Bӏ một tầng thủy tinh che khuất không nhìn thấy luu manh, mờ mӏt nhìn Trương Triết Hạn: "Tại sao phải hỏi cậu? Mà... Eo Cung đội có đuợc không?"

Lỗ tai Trương Triết Hạn trong nháy mắt trở nên đỏ chót.

"Gần... gần đây có thi đấu, tôi đang đứng top 1 server Á hình nhu bӏ cuớp hạng, tôi điđoạt điểm về."

Trương Triết Hạn chật vật đứng dậy, chạy trối chết. Cung Tuấnnín cuời, tiếp tục cúi đầu cắn hạt dua.

Mọi nguời cắn hạt dua một lúc, cảm thấy mấy cái phuơng án này cũng có thể làm đuợc, Hạ Tiểu Húc liền đua ra tổng kết: "Dù sao thì nhất đӏnh phải thật tự nhiên, không cần hết sức, tốt nhất vẫn không nên làm sáng tỏ quan hệ giữa cậu và Han, chỉ nói là bạn tốt đuợc không? Fan nữ hai cậu đều không ít, không cần thiết mà..."

Cung Tuấn gật đầu, "Scandal mấy tháng truớc, lúc tôi Trực tiếp có hỏi qua em ấy có thích tôi không, lúc đó em ấy còn mậc áo đồng phục của tôi, bọn tôi còn xăm tênlẫn nhau, nhung cái chúng ta biết, chúng ta chỉ là bạn tốt?"

Lão Khải cùng Bốc Na Na không nhӏn đuợc phì cuời.

Hạ Tiểu Húc bӏ đả kích không còn lời nào để nói, thu hồi hạt dua Cung Tuấn còn chuaăn xong hạt dua, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Hội nghӏ cấp cao lần một trong quý miễn cuỡng xem nhu kết thúc, Cung Tuấn đứng dậy, lảo đảo đi tới phòng huấn luyện.

Quả nhiên Trương Triết Hạn đang cày điểm, Cung Tuấn đi tới truớc máy mình, nhìn thấy một bình thuốc mỡ nhỏ.

Phía duới bình lót một tờ giấy, viết các mục cần chú ý khi bôi lên hình xăm.

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, cuời cuời, lấy thuốc mỡ cất đi, cũngcất kỹ luôn tờ giấy, bỏ vào trong túi tiền đồng phục team.

Cung Tuấn khởi động máy, sau khi thi đấu rồi về nhà, đã lâu rồi anh chua động tới máy, game client liền hiện nên đang cập nhập bản mới, trong khi chờ cập nhập thì Cung Tuấn cầm điện thoại lên, lật xem vài bức ảnh chụp hình xăm của mình .

Những bức này là chụp ở nhà, lúc đó là chụp cho Trương Triết Hạn xem, chụp nhìncũng đuợc, không lộ quá nhiều, nhìn qua cũng không

giống mới xăm, sạch sẽ lại đẹp đẽ. Đáng tiếc khôngdùng tới đuợc.

Cung Tuấn đang do dự là chӏu nhục giác hơi hay là để lộ lúc rời giuờng, theo thói quen mở link Trương Triết Hạn Trực tiếp.

Không ngoài Cung Tuấn dự liệu, Trương Triết Hạn đang trực tiếp, bù lại mấy ngày truớc đi thi đấu.

Cung Tuấn cũng không chơi game, chuyên tâm xem Trương Triết Hạn Trực tiếp.

Trương Triết Hạn đang Solo, mở camera, nhung không mở micro.

Cậu đã trực tiếp nửa giờ, nguời xem cơ bản ổn đӏnh, bình luận trên màn hình không ngừng lăn qua, đại đa số là fan Trương Triết Hạn đang bày tỏ, cũng có nguời quađuờng khen kỹ thuật, cũng có...antifan ở khắp mọi nơi chạy tới.

"Vợ nuôi từ bé nên giải thích đi chứ? Vợ nuôi từ bé nên giải thích đi chứ? Vợ nuôi từ bé nên giải thích đi chứ?"

"Có nguời nói Cung thần xăm chữ lên nguời cậu, có thật không? Ha ha ha ha cũng là vợ nuôi từ bé mà, sợ cậu chạy đúng không?"

"Han phát sóng rồi? Còn không giải thích hả? Xăm trên bả vai cậu là gì thế? Còn những hình xăm khác không?"

"Cung thần lén lút làm thế với cậu ấy nhu vậy? Các nguời không phải thuờng haychơi trò hạn chế độ tuổi hả? Quản phòng còn cấm tôi."

"Cung thần trâu bò ha, để cho tiểu M đến kế nhiệm đội truởng." "Xăm có đau không? Có phải là Cung Tuấn bắt cậu xăm?"

Quản phòng Trương Triết Hạn đang trực tiếp nhanh chóng cấm nói vài ID, nhung vẫn không thể ngăn đuợc đám nguời đổi qua tài khoản rác tiếp tục vào phun, sức chiếnđấu các fan Trương Triết Hạn cũng rất mạnh,

thuờng xuyên qua lại đấu đá đến tối tăm mật mày, mà toàn bộ bẩn thỉu xấu xa hầuđều chạy hết vào Trực tiếp này.

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn.

Rõ ràng Trương Triết Hạn mở mục bình luận, lại nhu không nhìn thấy điều đó vậy, vẫncứ đánh thế nào thế đánh thế đó.

Không biết là không để ý tới, hay là bӏ phun mấy ngày tới quen rồi.

Thật ra ngay ở ngày đầu xảy ra Cung Tuấn đã nói chuyện với Hạ Tiểu Húc, nói với hắn nếu nhu trên mạng nói quá khó nghe, thì Hạ Tiểu Húc có thể phát thông báo trên trang chủ, công khai quan hệ của hai nguời, miễn cho Trương Triết Hạn bӏ ảnh huởng.

Hạ Tiểu Húc nói, Trương Triết Hạn nói không sao.

Mật Cung Tuấn không hề cảm xúc nhìn bình luận, sẽ không để Trương Triết Hạn cứ bӏ nhu vậy.

Điện thoại Cung Tuấn rung lên, Hạ Tiểu Húc nhắn tới.

Hạ Tiểu Húc: Đã liên hệ, trua mai bên quay video sẽ lại đây, vẫn nên chụp lúc rời giuờng đi, tôi đã nói với họ rồi, cần phải chụp thật tự nhiên lại lơ đãng, chỉ lộ một nửa là đuợc, cái khác sẽ có fan giải mã, chúng ta bên này chỉ cần tận lực biết điều, chờ sau khi phim phóng sự của cậu phát ra, chuyện này sẽ trở thành quá khứ một cách tựnhiên, nhẫn nhӏn chờ gió êm sóng lậng, đừng xem đừng nghe là tốt rồi.

Cung Tuấn trả lời lại: OK.

Cung Tuấn để điện thoại xuống, nhìn trong Trực tiếp Trương Triết Hạn tràn ngập bình luận ô ngôn uế ngữ, mở weibo ra.

Mấy phút sau, trong Trực tiếp của Trương Triết Hạn đột nhiên có biến. "Má ơi! ! !Hai nguơi thật sự cùng nhau?"

"Nuớc mắt lung tròng, Han phải đối tốt với Cung thần của chúng ta một chút nha, nhìn hình xăm kia là thấy đau rồi."

"Đỏ mật, thì ra Triết Hạn thần càng quá đáng hơn, sao lại xăm ở ngay chỗ đó chứ, là đề phòng Cung thần đi làm loạn à ha ha ha ha ha."

"Trời đất đại nghӏch chuyển, không ngờ Triết Hạn thần là nguời nhu vậy, xăm ở chỗđó, khác gì tiểu cẩu đánh dấu đӏa bàn tiểu công?

"Tui muốn bùng cháy! Đột nhiên get mӏ lực ID Triết Hạn thần, bây giờ khi tui nhìn thấy mấy chữ xăm này đều cảm thấy đầy tình sắc."

Trương Triết Hạn hơi nhíu mày, đột nhiên hiểu ra, mau chóng thu nhỏ game client, mở weibo ra.

Trang đầu tiên trên weibo Trương Triết Hạn——

Cung Tuấn đăng tải ảnh tự chụp, trong hình, Cung Tuấn miễn cuỡng nhìn màn hình, miệng ngậm gấu áo truớc bụng, quần hơi tụt xuống, lộ ra quần lót bên trong, mà ở trên quần lót, là mấy chữ xăm còn thô và to hơn mấy lần mấy chữ trên vai Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn viết trên weibo: Han khắc vào trong máu thӏt của anh. Tác giả có lời muốn nói:

(• )Nguời bӏ đào thải chính là Du Thiển Hề, vốn hắn cũng mang theo một lòng nhiệt huyết gia nhập team, thế nhung sau khi vào, đánh ra đuợc vài thành tích, thì có chúttự cao lạc lối, rồi tiền tài mê hoậc làm hắn bӏ ảnh huởng quá nhiều( giá trӏ bản thân đột ngột nhảy cao lên mấy lần, ký đuợc hợp đồng cao), danh lợi dần dần che mờ mắt,làm hắn bắt đầu tính toán chi li, đã quên sơ tâm.

(• ) Tân Ba là loại hình dễ thuơng khả ái nhất hạnh phúc nhất, hắn xem nhu là triêu thánh giả. Gia đình hoà thuận, cha mẹ rất khoan dung với hắn, để hắn thật Trươngi vẻ thuận lợi buớc vào lĩnh vực hắn thích, càng may mắn là vào đuợc team hắn thích nhất, mỗi nguời trong team đều là thần của hắn (Han nhỏ hơn hắn, vào đội cũng

muộn hơn, nhung Tân Ba là nguời gọi Han là Triết Hạn thần sớm nhất, hắn không đố kӏ, cũng không có ý khó bình, là thật lòng khâm phục thiên tài trong nghề này, mỗi ngày cùng các đại thần ở cùng nhau đã đủ hài lòng.

(• ) Thiết lập về Lão Khải gần nhu rõ ràng, là học bá( học giỏi), thế nhung quá thích eSports, hồi trung học mỗi ngày đều xem trực tiếp chơi game, luôn bӏ nguời nhà ngăn cấm, cha mẹ hắn khá là truyền thống, cho rằng chơi game đều là loại côn đồ xó chợ vô học dốt đậc cán mai, cho nên để chứng minh bản thân, hắn tham gia thi vào đạihọc, lấy toàn thành tích đầu rồi từ bỏ đi theo sở thích, gia nhập HOG. Giả thiết về hắn không phải là trong lúc nhất thời hung khởi, chủ yếu là muốn nói, trong cái vòng này cũng không phải toàn là kẻ học dốt, là thật sự có nguời học giỏi, năng lực Lão Khải không bằng Cung Tuấn Trương Triết Hạn, thế nhung hắn có đầu óc tốt, cũng bù đắp phần nào.

(• ) Ba Na Na thì nguợc lại với Lão Khải, hắn thật sự là học tra( học dốt), tra đến trìnhđộ không phân biệt đuợc thầy giáo dạy môn gì, nên khi quyết đӏnh theo nghề chơi game, không bӏ nguời nhà ngăn cấm quá nhiều (nguợc lại đứa con trai này học cũng không đuợc gì, so với để hắn mỗi ngày trốn học chạy tới quán net, không bằng tìmmột chỗ mà trông chừng hắn, miễn cho hắn biến thành tiểu luu manh, nhìn HOG cũng rất đàng hoàng, vậy thì kệ nó.)

Không ngờ, tiểu béo đã biến thành tên béo, biến thành ngôi sao tuyển thủ. ( fan Na Na còn rất nhiều, tạm thời nhân khí cao hơn Han, thấp hơn Cung Tuấn. )

(• ) Trương Triết Hạn còn chua viết rõ, kӏch không thể thấu, chỉ nói là đã thiết lập xong.

Trương Triết Hạn theo nghề này, lúc mới bắt đầu hoàn toàn là vì sinh tồn. Hắn nguyên bản là cho hắc quán Internet xem di động, giả dạng làm nguời quen ông chủ quán net, mỗi ngày kiếm chút tiền (bình thuờng trông quán là số lẻ), sau đó ở quán net cày cấp chơi game cho các học sinh tiểu học, tránh điểm Đại Luyện phí, lại sau đó nhìnthấy

võng lớn ba tổ chức thi đấu, thử đi đánh mấy trán, bất ngờ lấy đuợc tiền thuởng.

Có lúc cũng sẽ bӏ lừa gạt, ông chủ cuỗm luôn tiền thuởng (ở khoảng 10 năm truớc chuyện này rất phổ biến), đang ở tầng thấp nhất của xã hội, hắn cũng không rõ toàn bộ ngành nghề trong hệ thống eSports, hắn không có cửa, cũng tiếp xúc không tới team chính quy, tin tức bế tắc, chơi đấu giải chỉ là vì sinh tồn.

Mỗi một buớc hắn đi đều gian nan hơn nhiều so với nguời khác, nên lúc mới vừavào team có rất nhiều thuờng thức cũng không biết, (nhiều lần chập dây điện, trong quá trình thi đấu chính thức còn muốn xông lên đánh nhau cùng team Are, hành độngnày... )

Triết Hạn thần ở sơ Cung thật ra không có tinh thần thể thao điện tử gì, sống tiếp còn thấy rất khó khăn, nên không tránh đuợc quá nhiều, nhung đến đại Cung HOG, rấtnhiều thứ đã biến đổi.

(• ) Cung Tuấn hoàn toàn là một tuẫn đạo giả.

Trong nhà rõ ràng rất có tiền, thành tích rõ ràng còn rất tốt, nhung chỉ vì yêu thích, liền bỏ xuống hết thảy đi chơi game.

Hắn chứng kiến cái nghề này lên lên xuống xuống, trải qua mấy lần hung thӏnh mấy lần héo tàn, hắn không nghỉ ngơi, không chơi trực tiếp, rất ít đăng weibo, khôngnhận quà fan lễ, cũng không lén lút tiếp xúc fan nữ( cả fan nam cũng vậy), lạc thú lớn nhất chính là huấn luyện cùng thi đấu, năng khiếu quá cao, vào team liền đuợc tiền đội truởng cam tâm nhuờng chức, gánh lấy ghế dựa eSports cùng gánh nậng team, hắn quá lợi hại, tuớng mạo lại đuợc, bӏ team đóng gói thành siêu cấp ngôi sao tuyển thủ, tại dӏch trong tám năm, toàn bộ team đề cảm thấy là nhờ vào hắn, nên hắn không thể nghỉ ngơi, tình trạng thái không thể tụt dốc, không thể giải nghệ, tám năm nhu mộtngày, đem toàn bộ thanh xuân dâng hiến cho cái nghề này.

( có lần giữa thanh xuân đã hơi động lòng, nhung bӏ hiện thực giật cho một bạt tai,nguời hắn thích thật ra là đang lợi dụng hắn, quá làm hắn tức giận, nên để tâm đi Bắc Mĩ thi đấu)

Cho Cung Tuấn một gia cảnh tốt nhu vậy, không phải vì viết bá tổng( dạng văn tổng tài), không liên quan gì hết, chỉ là bởi vì hắn chính là một nguời nhu vậy.

Cung Tuấn dù ở thời Cung nào đều có vô số đuờng lui, nhung hắn đều quyết đӏnhdọc theo con đuờng lúc truớc chính hắn lựa chọn, tiếp tục gian nan tiến lên.

Sáu nguời team này truớc khi viết đã trải qua nhiều lần đắn đo suy nghĩ quyết đӏnh, hy vọng có thể thông qua sáu nguời bọn họ, bày ra cho độc giả một câu chuyện về thể thao điện tử hoàn chỉnh, cám ơn đã ủng hộ, cúi đầu ~

Ná cmn thở.

Chương 43-50

Chuơng 43:

Sau khi tag #Simon giải nghệ#, thì tag #Simon tỏ tình# lần thứ hai phủ sóng các mật trận, chua tới nửa giờ, các nơi đăng tải thông tin về esports đều đăng tin vềchuyện Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Hạ Tiểu Húc suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh đuợc Lại Hoa dùng nuớc thái tháitĩnh tâm khẩu phục tuới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại Hạ Tiểu Húc run tay mở weibo ra,trong lòng thì vẫn cố níu kéo một tia hi vọng... Cung Tuấn chỉ nhắc tới ID game Trương Triết Hạn, mà không để tên tiếng Trung, mà Han thì có nhiều nghĩa, có thể giải thích thành thanh xuân, thời còn trẻ của Cung Tuấn...

Hạ Tiểu Húc nhìn chữ @Han sáng loáng trên weibo Cung Tuấn, suýt chút nữa lại xỉu.

Cung Tuấn không để lại một con đuờng rút, triệt để cắt đứt kẽ hở để hắn giải thích.

Không chỉ nhu vậy, Cung Tuấn sau khi đăng weibo xong, còn dùng tài khoản Trực tiếp của mình, vào Trực tiếp của Trương Triết Hạn.

Tài khoản này là nền tảng cung cấp cho anh, có tính năng hội viên Chí Tôn, khi tiếnvào bất kì Trực tiếp nào đều hiện thông báo đậc biệt trên màn hình, Cung Tuấn vừavào Trực tiếp thì bӏ quét màn hình.

Cung Tuấn bắt đầu tậng quà cho Trương Triết Hạn.

Một lần tậng là một ngàn đồng tiền, Cung Tuấn nhu không cần tiền vậy, ấn tậng từng lần từng lần.

Toàn bộ nền tảng Trực tiếp bӏ quét màn hình điên cuồng. Antifan trên màn đạn bӏ quét sạch không còn một mống.

Đại não Trương Triết Hạn bӏ weibo Cung Tuấn thu hút, nhung cậu đang Trực tiếp, camera còn đang mở, nên không dám động không dám nói gì. Chỉ lo Cung Tuấn sẽ nói ra sự thật, cậu biết fan nữ Cung Tuấn nhiều cỡ nào, sợ ảnh huởng đến sự nổi tiếng của anh, nên chua bao giờ nhiều chuyện, huống chi hai nguời còn chuathành đôi. Trương Triết Hạn còn chua nghĩ tới chuyện mình sẽ công khai quan hệ, nên cậu chắng thể ngờ đuợc, mới nãy Cung Tuấn còn mang vẻ mật hờ hững, saogiờ lại đột nhiên công khai.

Lúc mà Cung Tuấn tậng đến lần thứ ba muơi hai thì Trương Triết Hạn không chӏuđuợc nữa ngẩng đầu lên nói: "Đừng... Đừng tậng nữa."

"Tại sao không tậng nữa?" Cung Tuấn vẫn không ngừng ấn tậng, mỉm cuời, "Đáng ra em nên nói gì đó đi nhở, tỷ nhu cảm ơn Simon ca ca đã tậng?"

Trương Triết Hạn sốt ruột: "Cảm ơn... Đừng, anh đừng tậng..." Cung Tuấn ngừng một chút, nói: "Vậy em mở micro đi."

Trương Triết Hạn ngẩn ra, theo bản năng cảm thấy Cung Tuấn là đang đật bẫy cậu, do do dự dự.

Cung Tuấn cuời, lại ấn thêm muời mấy lần.

Trương Triết Hạn mau chóng cử động tay, ấn mở micro lên. Cung Tuấn thỏa mãn, tiếp tục tậng.

Trương Triết Hạn vội la lên: "Em mở rồi mà, anh đừng tậng nữa..."

Cung Tuấn cuời miễn cuỡng: "Anh mà không tậng, thì đám ngu ngốc kia sao biết hai ta là đùa hay thật?"

Cung Tuấn biết rõ lời này anh nói sẽ bӏ thu vào micro Trương Triết Hạn, truyền vàoTrực tiếp.

Màn đạn trong nháy mắt nổ tung.

Trương Triết Hạn nhanh chóng tắt micro, lại tắt camera, nhung truớc khi màn hình camera đen đi truớc một giây, mọi nguời đều nhìn thấy rõ ràng khẩu hình TrươngTriết Hạn đang nói là: Em biết thôi không đuợc sao?

"Em biết..." Cung Tuấn cuời, "Không phải em đã sớm biết sao?" Cung Tuấn đập tiền tới chín muơi chín lần mới ngừng tay.

Cung Tuấn nguớc mắt nhìn Trương Triết Hạn: "Anh cũng tỏ tình với em hai lần rồi, tâm ý của anh, em đã biết rồi không phải sao?"

Trong lòng Trương Triết Hạn sục sôi, mắt hơi đỏ lên.

"Những cái khác cũng không đáng để ý, anh cũng quen đám nguời này phun rồi, nên không tức giận, thế nhung..." Cung Tuấn thả chuột ra, lạnh nhạt nói tiếp, "Bọn họ không thể sỉ nhục hình xăm trên nguời em."

"Hình xăm đó đuợc xăm từ lúc nào, em biết, anh cũng biết." Trương Triết Hạn cắn răng.

Truớc một ngày khi xăm, Trương Triết Hạn vô ý nghe đuợc chuyện Cung Tuấn sắpsửa giải nghệ rồi còn muốn để vӏ trí đội truởng cho cậu.

Truớc giờ Trương Triết Hạn không nghĩ tới chuyện cậu sẽ làm đội truởng, cũng không nghĩ tới Cung Tuấn sẽ giải nghệ.

Trương Triết Hạn thân ở vӏ trí 'bạn trai cũ'nên rất lúng túng, thậm chí cũng không thểngay mật hỏi Cung Tuấn, sao cậu vừa tới, thì anh liền đi.

Cung Tuấn cụp mắt, cuời: "Nói cho cùng, vẫn là anh có lỗi với em..."

"Này thì có gì phải xin lỗi..." Trương Triết Hạn cụp mắt, "Giải đấu ở Phủ Sơn, em đã thấy đủ."

"Team... Em cũng sẽ học cách dẫn dắt." "Nhung mà..."

Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên, nhìn weibo của mình có vô số lần at, có hơi thẹn thùng: "Nhung mà...những nguời khác đều thật sự cho rằng anh và em yêu nhau..."

"Ý của em thế nào?" Cung Tuấn thăm dò tới gần hai buớc, nắm chật tay Trương Triết Hạn, tỉ mỉ quan sát kỹ sắc mật của cậu, "Có muốn...thử với anh không?"

Đầu ngón tay Trương Triết Hạn có hơi lạnh, cậu bứt rứt nói: "Thuốc bӏ anh ném rồi, không có thuốc, em sợ em..."

"..." Cung Tuấn vô lực, "Ý anh không phải nói chuyện đó." Trương Triết Hạn lúng túng ngậm miệng.

"Còn có." Cung Tuấn cau mày, "Có phải là anh chiều em quá không? Đem lời anh nói tai này ra tai kia? Em còn muốn dùng thuốc?"

Trương Triết Hạn lúng túng nói, "Em chỉ muốn thử xem, dùng trong lúc không có ý thức..."

"Nhung thật đáng tiếc, anh không có hứng thú với gian thi." Cung Tuấn lạnh lùng nói tiếp, "Anh thích kiểu phóng đãng."

Gò má Trương Triết Hạn bạo hồng.

"Thử tiếp nhận anh xem?" Cung Tuấn nắm chật cánh tay Trương Triết Hạn, dẫn dắt cậu tới gần mình từng chút, phỏng đoán quá khứ của Trương Triết Hạn, rồi thấp giọng ám chỉ cậu, "Anh sẽ không hung dữ, cũng sẽ không bắt nạt em, sẽ không đểcho em dùng bất Cung loại thuốc Cung quái gì, không để cho em không thoải mái..."

Trương Triết Hạn bắt đầu thở dốc.

"Chúng ta sẽ tiến tới dần dần." Cung Tuấn thả tay Trương Triết Hạn ra, lùi về sau mộtbuớc, cuời cuời, "Ít ra chúng ta cũng phải chạm tay nhau."

Trương Triết Hạn khống chế hô hấp, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, hoảng hốt nói: "Tiến tới dần dần?"

"Ùm, hôm nay là cánh tay, rồi ngày mai có thể sẽ là vai?" Cung Tuấn ngồi ở trên bàn, vận nuớc suối ra uống vào bình nuớc lạnh, thân sĩ hỏi dò, "Có thể tiếp thu loại luyện tập này chứ?"

Trương Triết Hạn mím mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Tảng đá lớn trong lòng Cung Tuấn rơi xuống đất.

Cung Tuấn đang muốn nói thêm thì Hạ Tiểu Húc tới. Trương Triết Hạn chật vật trốn về sau máy tính của mình.

Hạ Tiểu Húc vừa uống tĩnh tâm khẩu phục vừa chảy lệ: "Cái con cẩu Cung Tuấn nhà cậu..."

Cung Tuấn đau đầu, vội vã né tránh, Hạ Tiểu Húc phẫn nộ đi theo ra ngoài.

Cung Tuấn đi tìm thầy trӏ liệu xoa bóp, nhốt Hạ Tiểu Húc luôn ngoài cửa. Trương Triết Hạn thì nhốt mình ở phòng huấn luyện, dựa vào ký ức bắp thӏt luyện súng, trong đầu đều toàn câu 'luyện tập' mà Cung Tuấn mới vừa nói.

Trương Triết Hạn có hơi hung phấn, cậu phát hiện lúc mà vừa nãy Cung Tuấn cầm tay cậu, thì cậu cũng không quá thống khổ.

Cho nên... Thoát mẫn thật sự có thể làm đuợc.

Không có ai càng khát vọng có thể cùng Cung Tuấn tiếp xúc thân mật hơn so với Trương Triết Hạn.

Từ nhỏ Trương Triết Hạn chua từng cảm nhận đuợc sự Trươngốt ve an ủi, Cung Tuấnôn nhu quá mê nguời, nhu là thuốc phiện mê hoậc Trương Triết Hạn.

Thậm chí Trương Triết Hạn còn muốn mở excel, lên lӏch kế hoạch.

Ở duới lầu, Cung Tuấn còn đang ý dâm ngày nào đó có thể hôn Trương Triết Hạn, thì Trương Triết Hạn đã lên kế hoạch lái xe đến rìa thành phố luôn rồi.

Trương Triết Hạn làm xong bảng, do dự có nên gửi cho Cung Tuấn hay không.

Trương Triết Hạn vừa ở server custom luyện súng vừa nghĩ tới việc này, xoắn xuýtđến hừng đông, cũng biết xấu hổ nên bỏ ý gửi cho Cung Tuấn.

Trời lờ mờ sáng thì, Trương Triết Hạn đỏ mắt xóa bỏ bảng, chuẩn bӏ đi ngủ.

Truớc khi off, Trương Triết Hạn mở diễn đàn ra luớt xem vài lần... Đều đang thảoluận chuyện giữa cậu cùng Cung Tuấn.

Chủ yếu là chuyện bạn trai đã bӏ đóng dấu, vӏ trí xăm hình bí ẩn trên nguời Cung Tuấn thành công đánh tan tin đồn nguợc đãi, diễn đàn đã hoàn toàn bӏ fan cp chiếm lĩnh,Trương Triết Hạn yên tâm, tắt máy đi ngủ.

...

Cùng lúc đó, ở phía Bắc trong một khu dân cu lâu đời, có những nguời dậy sớmbắt đầu một ngày làm việc.

Một nguời đàn ông mậc áo khoác, buớc chân phù phiếm xuống lầu, hắn đi bộ đến sát vách kho hàng quảng truờng, giao ban với nguời khác, làm ban trông coi nhà kho.

Nguời giao ban với hắn là một thanh niên, ở chung khu nhà với hắn, đều là hàng xóm cùng quê, nên quen biết nhau.

Thanh niên chơi game cả buổi tối, con nguơi đỏ chót, gập nguời đến thì chậm rãixoay nguời, chào hỏi vài câu.

Nguời đàn ông đáp lời, vào cửa rồi ngồi xuống ghế, khung xuơng hắn rất lớn, ép cái ghế kêu vang kèn kẹt.

Nguời đàn ông ló đầu nhìn màn hình notebook của thanh niên, thuận miệng hỏi: "Cậu chơi gì vậy?"

"PUBG, mà có nói chú cũng không hiểu."

Vừa đúng sáu giờ, đồ ăn sáng còn chua ai bày sạp, thanh niên nghĩ mua đồ ăn sáng xong rồi về nhà, lại vừa muốn cọ mạng kho hàng tải xuống mấy bộ phim, nên cũngchua vội vã rời đi, chỉ thoát game, vào diễn đàn dạo các bài mới đăng.

Nguời đàn ông không có cái gì để giải trí, ngồi không có việc, nói chuyện với nguờitrẻ cũng không hợp, còn bӏ chê là Trươngớng bận, buồn bực hỏi: "Chơi cái này có ích lợi gì?"

"Nói rồi, chú không hiểu đâu?" Thanh niên cuời cuời, "Nếu chơi tốt, một năm có thểkiếm đuợc rất nhiều tiền, hiểu không?"

Nguời đàn ông khӏt mũi coi thuờng: "Chơi hay thì đuợc gì? Tới quán net trông máy?"

Thanh niên nói chuyện với hắn không hợp gu, cũng không thèm để ý, lại nghĩ tới lúc cha mẹ rảnh rỗi nói chuyện, cuời cuời, "Truớc đây con chú đến quán net trông máy, thì thấy tất cả mọi nguời đều phải trông máy? Chơi hay lắm... Đây, xem nguời này đi!"

Thanh niên chọn đại một post, chỉ vào mật một nguời rồi nói: "Là hắn! Mới vừa giải nghệ, một năm hắn đuợc club ký hợp đồng tới 30 triệu, đây chỉ là tiền hợp đồng, còn những khác... Hừ hừ."

Nguời đàn ông vẫn không tin, khăng khăng cố chấp, "Hắn làm gì mà cho hắn tới 30triệu? Lộ cái bụng ra, làm tiểu bạch kiểm cho phú bà?"

Thanh niên cuời to lên: "Tiểu bạch kiểm? Chú nói cho cháu ai nuôi nổi hắn? Hơn nữa hắn cũng không thích phụ nữ, ha ha ha ha ha..."

Nguời đàn ông cuời thô thiển: "Không đàn ông nào không thích phụ nữ."

"Quên đi... Nói chú cũng không hiểu, cháu đi mua bánh rán trái cây đây, đừng động tới máy của cháu đấy!" Bữa sáng đuợc bày ra, thiếu niên cầm lấy bóp tiền rồi đi ra ngoài.

Nguời đàn ông nhìn ảnh nguời trên notebook, hiếm khi tò mò, không để lời thanh niên dận vào lòng, chỉ nghĩ nguời này lợi hại cỡ nào, mà một năm có thể kiếm đuợc nhiềutiền nhu vậy.

Đáng tiếc, cái post này cũng không phải thảo luận về chuyện tiền luơng, mỗi một chữ trong diễn đàn nguời đàn ông có thể xem hiểu, nhung nếu hợp lại thành một câu, thìhắn hoàn toàn bối rối.

Nam nhân kéo kéo chuột, hứng thú rất ít, nhìn tới lui, cũng không cảm thấy tên mật trắng nhỏ này trӏ giá 30 triệu chỗ nào.

Thanh niên mua bữa sáng trở về, thấy nguời đàn ông đang chạm vào máy tính thì tức giận: "Này! Này! Gì đấy? Đã nói đừng có động vào rồi mà!"

Nguời đàn ông cũng tức giận: "Thằng nhãi con mày nói tao cái gì? ! Động vào tí thì làm sao? !"

Khuôn mật nguời đàn ông sung phù, ấn đuờng biến thành màu đen, vừa lên cơn nóng thì gò má mau chóng phình lên, nhìn qua có hơi đáng sợ, thanh niên nhớ lại lời mẹdận đừng có trêu chọc nguời này, nên nhӏn, không nhiều lời nữa, kéo túi sách thudọn đồ đạc.

Nguời đàn ông xì một tiếng, mắng một chuỗi thô tục khó nghe, xoay nguời đi lấy nuớc.

Thanh niên rất ghét cái loại lão côn đồ không có bản lãnh gì này, âm thầm chửi bới vài câu, hắn rất muốn đi, nhung bộ phim đang tải còn một tí nữa mới tải xong hết, đành phải nhẫn nại.

Thanh niên nhìn tiến độ download, ngồi xuống, tiếp tục luớt post.

Nguời đàn ông muốn đuổi hắn, giuơng mắt nhìn sang, sửng sốt. "Đây là ai? !"

Thanh niên phiền muốn chết: "Hôm nay chú sao vậy? Đây là ai, đây là ai nói chú biết không?"

Nguời đàn ông xông lại, chỉ vào một nguời trong màn hình nói: "Đây... Nhãi connày sao lại ở đây?"

Thanh niên căm ghét muốn chết, "Nói chú cũng không biết đâu, còn nói nhãi con? Đây là Triết Hạn thần! Là đội truởng đội 1 HOG hiện tại! Mù mới không biết."

"Nguời ta còn nhỏ hơn cháu một tuổi, mới đi thi đấu từ Hàn Quốc trở về, tiền thuởng kiếm đuợc đủ thanh toán cho cả ban kho chúng ta." Thanh niên xem thuờng nhìn nguời đàn ông, "Hiếm thấy chú hóng chuyện."

Nguời đàn ông lẩm bẩm: "Nhỏ hơn mày một tuổi... năm 99... Không sai rồi..."

"Không hiểu chú nói gì luôn."

Thanh niên download phim xong, mau chóng tắt máy, đeo túi sách chạy.

Nguời đàn ông dựa vào bàn làm việc kho hàng, hồi lâu sau đột nhiên nhếch miệng cuời.


Phản diện lên sàn =.='' Chuơng 44:

Lầu 3 căn cứ HOG, trong phòng Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn đang ngủ ở trên giuờng, mồ hôi chảy ra uớt đẫm trán, làm tóc dính vào thái Triết Hạn.

Lông mày Trương Triết Hạn nhíu vào, hô hấp ồ ồ. Đã rất lâu rồi cậu không gập ác mộng.

Đậc biệt là mấy tháng qua, Trương Triết Hạn vừa nằm xuống giuờng là ngủ thiếp đi, thân thể cậu quá mệt mỏi, nhung tinh thần rất thả lỏng, không có lo lắng thì chấtluợng giấc ngủ cũng tốt hơn muời mấy năm qua, tình cờ nằm mơ, cũng là mơ về Cung Tuấn, mà chỉ cần có liên quan tới Cung Tuấn, thì đều là mộng đẹp.

Mà cũng có thể là do áp lực chuyện hình xăm mấy ngày nay, nên Trương Triết Hạn lại gập ác mộng.

Trương Triết Hạn mơ tới lúc cậu muời hai tuổi.

Gian phòng chật hẹp, hành lang tối tăm, mơ hồ thoáng qua khuôn mật bố duợng...

Tiểu Trương Triết Hạn hình nhu lại bӏ đánh.

Cậu bӏ đánh tới hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại cả nguời chỗ nào cũng đau, máu dính đầy mật.

Tại sao lại bӏ đòn...cậu cũng không biết.

Mỗi lần Trương Triết Hạn bӏ đòn cậu đều không biết nguyên nhân. Tiếng TV lớn, cũng có thể bӏ đòn.

Tiếng TV nhỏ, cũng có thể bӏ đòn.

Sách vở không thu thập chỉnh tề, có thể sẽ chӏu đòn. Sách vở không ngănnắp gọn gàng, cũng có thể bӏ đòn.

Trên đất có một mảnh vụn nhỏ, trên bồn rửa tay có vài vệt nuớc, quần áo treo ở trên ban công quên đúng lúc thu vào...

Những cái này cũng đều là nguyên nhân khiến cậu bӏ đòn.

Nguyên nhân bố duợng đánh cậu đều là vô duyên vô cớ, thuờng thuờng là đột nhiên nổi giận, giây truớc còn đang nói chuyện bình thuờng, giây sau đã bӏ một lòng bàn tayđập tới.

Lâu dần, Tiểu Trương Triết Hạn tự tạo thói quen giữ một khoảng cách với lão, cho dù là ở trong truờng học, cô giáo rất dӏu dàng giảng bài gần sát cậu, thì cậu cũng khó chӏu cả nguời.

Trong tiềm thức, cô giáo xinh đẹp dễ mến bất cứ lúc nào cũng có thể sau một giây sẽ gõ sách lên đầu cậu.

Trương Triết Hạn ngủ đến mơ mơ màng màng, nửa ngày nhớ ra, hôm nay bӏ đòn,hình nhu là vì cậu cắn tên rác ruởi kia một cái.

Cắn tới chảy máu ra.

Trương Triết Hạn xua nay chua từng đứng im chӏu trận.

Tuy mỗi lần bӏ đánh sẽ càng thảm hơn, nhung mậc kệ nguời khác khuyên cậu thế nào, cậu cũng không chӏu thua xin tha với tên rác ruởi đó.

Giờ đánh không lại lão, nhung lớn rồi sẽ đánh lại.

Trương Triết Hạn không tin, cậu và mẹ sẽ bӏ lão tra tấn dằn vật cả đời.

Trương Triết Hạn truớc giờ chua từng nghĩ bản thân sẽ nát bấy trong đống than bùn này.

Tiểu Trương Triết Hạn bӏ đánh khiến đầu hơi choáng, kèm theo buồn nôn, mất cảm giác rồi lại ngất đi.

Tiểu Trương Triết Hạn trong mộng khi tỉnh lại, đã nằm ở trên giuờng.

Mắt mẹ cậu đỏ lên, vận khăn lông uớt lau nhẹ lớp máu trên mật cậu. Trương Triết Hạnmở mắt ra, vô lực hỏi: "Sao vừa nãy mẹ không chạy?" Mẹ cậu nghẹn ngào lắc đầu.

Vừa nãy bӏ đòn, là vì sau khi tan học, Trương Triết Hạn nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động.

Tên rác ruởi kia đang đánh mẹ cậu.

Trương Triết Hạn quăng túi sách rồi nhào tới, cắn một cái vào cánh tay của lão.

Chuyện về sau...thì cậu không nhớ rõ lắm.

Tiểu Trương Triết Hạn né tránh khăn mật, lại một lần đề nghӏ: "Chúng ta đi đi, con sẽ nghĩ cách, quá lắm thì nghỉ học, tóm lại chỉ cần sống đuợc...Dù gì thì lão cũng chắng cho mẹ đồng nào, mà mẹ còn phải hầu hạ lão... Không nghe lời lão..."

Mẹ cậu vẫn chỉ rơi lệ lắc đầu, lại thế một lần nữa.

Tiểu Trương Triết Hạn uể oải nhắm mắt lại, không hiểu tại sao mẹ cậu chỉ biết khóc và khóc.

Bà không bao giờ phản kháng, lúc Trương Triết Hạn bӏ đánh, cũng không ngăn cản, chỉ có thể hoảng sợ nhỏ giọng khuyên can.

Trong lòng Tiểu Trương Triết Hạn hoàn toàn không rõ. Tại sao mẹ không giúp con?

Tại sao mẹ không ly hôn?

Nhung cậu càng căm giận bản thân mình hơn. Tại sao mày mớichỉ muời hai tuổi?

Tại sao mày đánh không lại lão? Tại sao mày khôngkiếm đuợc tiền?

Tiểu Trương Triết Hạn lúc này đã không thể tiếp nhận tiếp xúc khoảng cách gần vớinguời khác, cậu cố hô hấp cho ổn đӏnh, đẩy mẹ cậu ra, rồi

tự đi rửa mật.

Không biết bố duợng lại đi đâu rồi, chắc là đang uống ruợu cùng đám bạn.

Tiểu Trương Triết Hạn rửa mật xong, vӏn tuờng lết về phòng ngủ nhỏ của mình, khi đi ngang qua phòng khách, thì ánh mắt cậu sáng lên.

Trong phòng khách, ngăn khéo tủ duới TV đang mở ra.

Đó là nơi bố duợng để tiền lẻ, là nơi bố duợng để tiền cho mẹ đi mua thức ăn, mua ruợu cho lão.

Có thể là do hôm nay lão uống quá chén, lúc đi còn say, quên khóa ngăn kéo lại.

Tiểu Trương Triết Hạn chậm rãi đi tới, lấy một tờ tệ ra, ra cửa.

Trong nhà Trương Triết Hạn không có điện thoại cố đӏnh, buồng điện thoại trong tiểu khu cũng sớm bӏ gỉ hỏng, cậu chạy đến khu phố sát vách, tìm cửa hàng tiện lợi, ném một khối tiền qua, mơ hồ nói: "Gọi điện thoại."

Thời đại này rất hiếm nguời ra ngoài gọi điện thoại, ông chủ cửa hàng đánh giá trênduới nguời Trương Triết Hạn, cũng không hỏi nhiều, đẩy máy về phía truớc.

Ngón tay Tiểu Trương Duơn hơi run, nhanh chóng đánh số.

Sau khi gọi điện thoại xong, Tiểu Trương Triết Hạn chạy trở về nhà.

Trên đuờng về nhà, tim Tiểu Trương Triết Hạn đập nhanh hơn, thậm chí trên mật còn mang theo ý cuời.

Tiểu Trương Triết Hạn xé lột băng vải mà mẹ quấn cho cậu, tàn nhẫn bất chấp, ra sứcnắm mạnh một cái ở trên vết thuơng, làm máu tuơi rỉ ra.

Trương Triết Hạn về đến nhà, rửa tay sạch sẽ, nằm ở trên đất.

Tiểu Trương Triết Hạn lại hôn mê bất tỉnh, nhung lần này cậu rất yên tâm, đây chính là kết thúc.

Sau đó làm sao mà qua nổi cậu cũng không rõ ràng lắm, nhung không đáng kể, cậu có thể đến quán net trông máy, đi tới tiệm cơm làm công, cậu không tin bản thân mình lại không nuôi nổi mẹ.

Chỉ cần sống sót là đuợc, còn hơn là để mẹ lâu lâu bӏ đánh dã man. Cậu chӏu hết nổi rồi.

Tiểu Trương Triết Hạn là bӏ đánh tỉnh lại.

Viền mắt cậu sung lên, nhìn cũng không rõ, mơ hồ nhìn thấy mẹ đang giải thích với cảnh sát.

Tiểu Trương Triết Hạn lảo đảo đứng lên, cậu còn chua mở miệng, thì nghe thấy mẹ cậu đang nói với cảnh sát...

"Trẻ con... Nghӏch ngợm, kéo bè kéo lũ đánh nhau..."

"Không có bạo lực gia đình, đứa nhỏ không bӏ cha nó quản giáo..." "Là chuyện trong nhà chúng tôi..."

"Không có, láng giềng quê nhà đều biết, đứa nhỏ không hiểu chuyện, cả ngày đánh nhau..."

Cảnh sát cảnh giác nhìn mẹ Trương Triết Hạn, quay đầu nhìn sang Tiểu Trương Triết Hạn, hỏi cậu từng chi tiết.

Tiểu Trương Triết Hạn nhìn mình mẹ, nhu rơi vào hầm băng.

Mẹ Trương Triết Hạn ở phía sau cảnh sát, thống khổ lắc đầu với cậu.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, lần đầu tiên bởi vì bӏ ăn đòn mà chảy nuớc mắt.

Trương Triết Hạn cắn môi tới chảy máu, nhỏ giọng nói: "Cháu nói linh tinh..."

Cảnh sát có nghi ngờ trong lòng, nhung đây là chuyện nhà khó xử lý nhất, khó mà tracứu, giáo dục hai nguời một trận rồi rời đi.

Tiểu Trương Triết Hạn nhìn mình mẹ, hỏi bà tại sao.

Mẹ cậu quỳ trên mật đất, khóc không hãm đuợc: "Mẹ mang thai..." Trương Triết Hạnchôn mật vào gối, ngột ngạt tới không thở nổi.

Mí mắt Trương Triết Hạn giật giật, tỉnh rồi.

Cậu nhìn hai bên, thở ra một hơi dài, thanh tĩnh lại, nằm trở lại giuờng.

Nệm mềm vừa phải, là Cung Tuấn bảo Hạ Tiểu Húc đổi cái mới cho cậu.

Ký túc xá Trương Triết Hạn ở rộng tầm ba muơi mét Trươngông, sạch sẽ tốt vô cùng,chỉ riêng phòng tắm thôi tuy không lớn, nhung một nguời dùng thì thừa sức.

Trương Triết Hạn thấy rất đủ.

Chắc cũng chӏu ảnh huởng đôi chút, sau khi xối nuớc lạnh rửa mật, Trương Triết Hạnlấy điện thoại ra, kiểm tra tài khoản ngân hàng.

Tiền tháng này đúng hạn chuyển vào. Không nhiều khôngít, đầy đủ năm ngàn.

Phụng duỡng cha mẹ là nhân luân, những năm này, Trương Triết Hạn vẫn gửi tiền về cho mẹ.

Lúc kiếm đuợc ít, thì gửi ít, mà kiếm đuợc nhiều hơn, gửi về cũng không nhiều.

Truớc đây nhiều nhất là gửi cho hai ngàn, rồi tăng lên năm ngàn là vì mẹ TrươngTriết Hạn rốt cục đáp ứng, ly hôn.

Bà dẫn theo đứa bé, chuyển tới một thành phố khác.

Năm ngàn đồng này đủ cho sinh hoạt hai mẹ con bà, cũng đủ bảo đảm cho bà ấm no, nhung nếu muốn thuê phòng, thêm tiền học của đứa bé, thì sẽ cần không ít tiền, nêncuộc sống cũng không thể nói là quá tốt.

Thật ra với thu nhập của Trương Triết Hạn, một tháng gửi cho mẹ mấy vạn cũngđuợc, nhung cậu không muốn.

Sau lần báo cảnh sát đó, bố duợng suýt nữa đã đánh chết cậu. Mà mẹ cậu vẫn nhutruớc, chỉ núp ở cửa nhỏ giọng khóc.

Tiểu Trương Triết Hạn bӏ lão đánh tới nói chuyện cũng không luu loát, đứt quãng nói: "Có bản lĩnh thì đánh chết tôi... Tôi chết rồi, ông đi tù, để mẹ tôi trải qua tháng ngày yên tĩnh..."

Đáp lại cậu, là từng nắm đấm vào nguời. Tóm lại là TiểuTrương Triết Hạn không bӏ đánh chết.

Sau lần sống lại trong trận đòn đó, cậu chạy trốn.

Truớc khi đi, cậu lại hỏi mẹ, có muốn theo cậu không, cậu có thể nuôi bà sống tiếp đuợc.

Nguời đàn bà thấp kém cả đời tuyệt vọng bất lực lắc đầu, thậm chí còn muốn khuyênTrương Triết Hạn đừng đi.

Tiểu Trương Triết Hạn đẩy tay bà ra, không quay đầu lại rời đi thắng.

Lúc Tạ Thần phụ đạo tâm lý cho Trương Triết Hạn, đã thử nghiệm để Trương Triết Hạn tiêu tan, để cậu tha thứ cho mẹ mình.

Hắn ám chỉ Trương Triết Hạn, cũng không phải là mẹ cậu thờ ơ không động lòng, mà do bà không muốn chọc giận lão chồng, và muốn bảo vệ đứa bé trong bụng.

Trương Triết Hạn lắng lậng nhìn Tạ Thần, hỏi nguợc lại: "Vậy tôi không phải con trai của bà sao?"

Tạ Thần á khẩu không trả lời đuợc.

Trương Triết Hạn không thể nào tiếp thu đuợc nguời khác tiếp xúc da thӏt, thân thể quanh năm suốt tháng đau đớn cùng tâm tình chồng chất trong lòng, khiến cậu sinh ra khu tu duy sai lệch nghiêm trọng, khiến cậu xem những nguời khác đều giống nhu bốduợng cậu.

Muốn tiêu tan, tất nhiên phải có chỗ đột phá, nhung trong chỗ đột phá này, lại chen lẫn một nguời mẹ khiến cho Trương Triết Hạn vừa yêu vừa hận.

Tạ Thần thử nghiệm mấy lần, ngoại trừ làm cho tâm trạng Trương Triết Hạn trởnên càng cực đoan ra thì không có hiệu quả nào hết.

Không còn cách nào, đành khuyên Trương Triết Hạn thử đi trӏ liệu thoát mẫn, còn bộ phận không thể tiêu tan trong lòng cậu, Tạ Thần bày tỏ thấy thuơng mà không giúpđuợc gì.

Trương Triết Hạn lau khô mồ hôi trên cánh tay, cầm lấy đồng hồ cậu đật ở đầu giuờng, đeo vào.

Điện thoại rung lên, Trương Triết Hạn quay đầu, khẽ cau mày. Là tin nhắn từ một số lạ gửi tới.

Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên...

Trương Triết Hạn xóa tin nhắn, nhu lúc bình thuờng, ăn cơm trua, tới phòng huấn luyện tập luyện.

Trong thời gian tập luyện, cứ một lúc Trương Triết Hạn lại nhận đuợc vài tin nhắn.

Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn tin nhắn gửi tới, không xóa nữa. Nên đến thì đến thôi.


Tôi ghét nguời phụ nữ nhu mẹ Trương Triết Hạn, sự cam chӏu của nguời đàn bà, điển hình cho một gia đình không hề hạnh phúc, và diễn ra đầy rẫy ở VN.

Qua chuơng này tui khuyên các bạn nào đang và sắp có chồng, nên có một công việcổn đӏnh, đừng ăn bám, phụ thuộc chồng/nhà chồng. Vì họ chắng coi mình ra gì, còn coi mình nhu osin cao cấp không luơng.

Chuơng này dài lắm ạ, và cũng cày đuợc nửa đuờng rùi, dài nhung mình vẫn phải làm pic ^^!

Chuơng 45:

"Tiểu, đội, truởng." Bốc Na Na ném cho Trương Triết Hạn một bản kӏch chuơng trình,cuời cuời, "Thứ sáu tuần sau, mấy đội truởng các team muốn tham gia chuơng trình này, cậu nhớ đọc."

Trương Triết Hạn có chút hoảng hốt, tiếp nhận xấp tờ giấy Bốc Na Na đua cho, chỉnh gọn lại rồi đật ở một bên.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, giờ mới nhận ra mình đã là đội truởng HOG.

Bốc Na Na cảm thấy trạng thái Trương Triết Hạn có hơi bất thuờng, ghé sát vào nhìn mật cậu, lớn tiếng chất vấn: "Tối qua Cung Tuấn đến phòng cậu? !"

Trương Triết Hạn: "..."

Cung Tuấn mới vừa làm trӏ liệu vật lý đang lên lầu, đúng lúc nghe đuợc lạnh nhạt hỏi: "Làm sao cậu biết?"

Bốc Na Na ghét bỏ nhìn Cung Tuấn, trở lại máy của mình.

Cung Tuấn đi tới truớc bàn Trương Triết Hạn, ngồi xuống bàn, cuời cuời: "Em đừngnói với anh là em hối hận rồi nhé, chuyện này không phải là nói xong rồi sao?"

Đầu óc Trương Triết Hạn bữa nay có chút mơ màng, sau hồi lâu mới rõ Cung Tuấnđang nói cái gì, cuời guợng: "Không... Không hối hận."

"Vậy sao lại có vẻ mật này?" Cung Tuấn chọt chọt cằm Trương Triết Hạn, nhỏ giọng cuời, "Không lẽ sợ rồi? Không phải đã nói với em, anh sẽ không bắt nạt em sao, từ từ đi..."

Trương Triết Hạn ngẩn ra, theo bản năng sờ soạng cằm mình, lỗ tai dần dần đỏ.

Bốc Na Na trốn ở trong bóng tối nhảy ra chửi ầm lên: "Không biết xấu hổ! Ở trong phòng huấn luyện chọc ghẹo đội truởng của chúng ta! Đội truởng của chúng ta sắpsửa đi tham gia chuơng trình, sau đó sẽ một mình chống đỡ một phuơng, cậu ítở ngay truớc mật nguời khác chạm vào cậu ấy! Bồi duỡng uy nghi đội truởng mới cậucó hiểu không hả? !"

Cung Tuấn phiền muốn chết: "Mật nguời khác là ai? Cậu sẽ không nhìn?"

Tâm trạng Bốc Na Na hôm nay rất tốt, nên cứ phải cãi cọ với Cung Tuấn cho bằngđuợc: "Nhìn không đuợc à? Team của nhà cậu à?"

Cung Tuấn nở nụ cuời: "Ờ, cậu hãy nhớ kỹ câu này." Bốc Na Na hừ một tiếng, quay về đánh Solo.

Cung Tuấn cúi đầu luu ý vẻ mật Trương Triết Hạn, phát hiện cậu không việc gì, nhỏgiọng cuời nói: "Anh trai nhỏ tốt hơn rồi đó, giờ bӏ chọt cằm cũng không cảm thấy gì?"

Trương Triết Hạn mất tự nhiên nói: "Trong phòng huấn luyện, đừng..."

"Đừng ảnh huởng tới uy nghi đội truởng mới, đã hiểu." Cung Tuấn cuời cuời, đứngdậy trở lại truớc máy mình.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, cầm lấy hộp thuốc lá cùng bật lửa, ra khỏi phòng huấn luyện.

Mỗi khi cậu mệt mỏi liền ra ngoài hút thuốc, mọi nguời đều đã quen, nên không ai để ý.

Trên sân thuợng lầu 3, Trương Triết Hạn lật tin nhắn Hứa Đại Vĩ gửi tới.

"Trương Triết Hạn, là mày đúng không? Có bản lĩnh thì đừng chối bỏ kẻ làm ba này."

"Tìm đuợc số này của mày làm tao tốn không ít tiền, nhung không thành vấn đề, tao đã hỏi rồi, đừng giả bộ."

"Nghe nói bây giờ mày kiếm đuợc mấy chục triệu một năm? Ba mày, còn có mẹ vàem trai mày còn đang chӏu khổ đây."

"Tao chăm sóc mẹ và em mày thay mày." "Không trả lời?Vậy chắc chắn là mày rồi."

"Mày có sợ tao nói ra cho tất cả mọi nguời biết không? Mày kiếm đuợc nhiều tiềnnhu vậy, lại để cha mày cùng mẹ mày ở nhà bӏ đói."

Trương Triết Hạn lậng im xem điện thoại... Tên cận bã này nghĩ cậu còn chua biết chuyện ly hôn.

Hứa Đại Vĩ vẫn còn không ngừng gửi tin nhắn quấy rầy.

"Tao đã đến Thuợng Hải, không còn tiền để quay về! Đừng chọc tao điên, tao sẽ hỏimày ở chỗ nào, rồi đến tìm mày."

"Tao không biết xấu hổ, mày thì sao? Mày giờ là kẻ có tiếng tăm, không muốn đểnguời khác biết tới chúng ta chứ gì?"

Trương Triết Hạn rùng mình.

"Đến lúc đó tất cả mọi nguời sẽ đều biết, mày kiếm đuợc nhiều tiền nhu vậy, lạikhông duỡng cha mẹ."

"Mày có sợ không? Tao đang ở Thuợng Hải, tao sẽ tìm ra mày." Trương Triết Hạn đốt thuốc.

Tên cận bã này biết mình để ý nhất cái gì.

Nếu nhu có thể, Trương Triết Hạn hi vọng cả đời Cung Tuấn không biết mình qua lại với loại nguời này.

Trương Triết Hạn cũng không cần Cung Tuấn thuơng hại.

Chuyện có thể tự mình xử lý, Trương Triết Hạn chua bao giờ muốn ảnh huởngđến bất luận nguời nào.

"Tao đã hết tiền để về, mày cho tao tiền, thấy đủ tao sẽ đi, tao cũng không phải vìchính tao, tiền đó tao cũng để nuôi mẹ với em mày."

Trương Triết Hạn lắng lậng xem điện thoại, nuốt xuống một ngụm khói cay cay.

Không có gì mà không thể nhẫn nhӏn.

Trương Triết Hạn đánh chữ: Ông muốn bao nhiêu?

Hứa Đại Vĩ: Ha ha ha ha, tao biết là mày mà, nghe nói bây giờ mày kiếm đuợc mấy chục triệu một năm?

Trương Triết Hạn: Nằm mơ đi.

Hứa Đại Vĩ: Tao mậc kệ, bỏ đi, nhiều tao cũng không muốn, giờ mày cho tao 10 hay 20ngàn, để tao đủ ở lại đuợc chứ?

Trương Triết Hạn rít mạnh một hơi thuốc, dập tàn thuốc ở trên bồn hoa. Trương Triết Hạn: Trong tay tôi chỉ có 50 ngàn.

Hứa Đại Vĩ: Ha ha ha ha hay lắm, mày nói có bằng nào thì chính là bằng đó, đuợcđó, giờ mày cứ gửi cho tao, còn bao nhiêu thì chờ tao ở lại rồi từ từ tính toán với mày, ha ha ha ha ha.

Trương Triết Hạn: Tài khoản.

Trương Triết Hạn: Ông có chắc sau khi tôi cho ông tiền, thì ông sẽ không lộ chuyện của tôi ra ánh sáng?

Hứa Đại Vĩ: Ha ha ha, tao nói chờ tao thoả mãn đã.

Trương Triết Hạn: Thoả mãn liền câm miệng, sẽ không nói xấu tôi, có đúng không?

Hứa Đại Vĩ: Đúng, giờ mày chuyển tiền cho tao đi, tao gửi tài khoản cho mày.

Trương Triết Hạn chuyển thắng 50 ngàn qua.

Hứa Đại Vĩ: Coi nhu mày thức thời, giờ tao sẽ ở lại, có điều mày phải biết, mẹ và em mày những năm qua tiêu tốn không ít tiền của tao, số tiền đó khó mà trả hết nổi.

Trương Triết Hạn lạnh lùng xem điện thoại, nói thầm ở trong lòng, tôi biết.

Hứa Đại Vĩ không biết đã nghe nói từ ai, xác đӏnh là luơng của cậu một năm ngàn vạn, thì làm sao có thể thỏa mãn.

Trương Triết Hạn vào ứng dụng ngân hàng trong điện thoại, tính xem mình còn bao nhiêu tiền.

Tính cả tiền mật trong tay, còn có 800 ngàn.

Trương Triết Hạn trầm mậc chốc lát, cảm thấy số tiền này khó mà làm ông già cận bã kia thỏa mãn.

Đúng nhu dự đoán, ngày hôm sau, Hứa Đại Vĩ lại liên hệ Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đang dùng cơm, nhìn thấy tin nhắn, suýt nữa buồn nôn phun ra ngoài.

Hứa Đại Vĩ gửi tới một tấm hình, trong hình là bản đồ vӏ trí căn cứ HOG.

Trương Triết Hạn cố nuốt xong bữa cơm, lên lầu gọi điện cho Hứa Đại Vĩ.

Trong điện thoại, Hứa Đại Vĩ báo là mẹ Trương Triết Hạn bӏ bệnh, phải bỏ tiền, lão muốn tới lấy tiền.

Trương Triết Hạn lại chuyển cho lão hai muơi vạn, lão mới miễn cuỡng đồng ý sẽ không tới căn cứ.

Ngày thứ hai, Hứa Đại Vĩ lại muốn thêm hai muơi vạn. Cứ theo tình trạngnày, tiền của Trương Triết Hạn sẽ bӏ rút sạch.

Buổi tối sau khi huấn luyện xong, Bốc Na Na ồn ào muốn ăn khuya, Trương Triết Hạn truớc sau nhu một muốn tập thêm một canh giờ, Bốc Na Na sợ cậu không rảnh để gọi đồ ăn ngoài, sáp lại hỏi Trương Triết Hạn muốn ăn cái gì, tiện đật luôn cho cậu.

Trương Triết Hạn nhìn khuôn mật Bốc Na Na đang cuời tủm tỉm, nhớ tới tin nhắn Hứa Đại Vĩ đe dọa sáng này.

"Không đua tiền, sẽ để đám bạn kia biết truớc đây mày là loại nguời gì!"

Trương Triết Hạn cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Tôi không đói bụng, không cần."

"Đùa à, chúng ta còn ở tuổi ăn tuổi lớn đó, ăn ít một bữa có khả năng ngắn đimột cm đó nha?" Bốc Na Na không bao giờ bạc đãi bản thân, cũng không chӏu đuợc khi Trương Triết Hạn không ăn đêm, giục, "Nói mau, tôi xin cậu."

Trương Triết Hạn không còn cách nào, "Tôm xào bánh đa."

"OK, kèm hộp hoa quả trộn, và một trà cốc sữa, đuợc chứ?" Bốc Na Na đật món cho Trương Triết Hạn rất tốt, "Cứ vậy đi, đồ ăn tới tôi sẽ mang lên cho cậu."

Bốc Na Na vừa nói vừa đi.

Trương Triết Hạn chần chờ giây lát, đi theo ra ngoài.

Hôm nay Cung Tuấn có việc nên ra ngoài, mới vừa trở về, đúng lúc đụng mật Trương Triết Hạn.

"Đội truởng, em..." Trương Triết Hạn khó mở miệng, "Em có việc muốn nhờ anh..."

Cung Tuấn mỉm cuời, theo Trương Triết Hạn lên lầu.

"Anh có thể..." Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, đè xuống buồn nôn trong lòng, nhẹgiọng nói, "Cho em muợn ít tiền không?"

"Bao nhiêu?" Cung Tuấn không chút nghĩ ngợi nói, "Chuyển vào thẻ luơng của em?"

Trương Triết Hạn mím mím môi, nhẫn nhӏn khuất nhục, "Một triệu... Đuợc không?"

Cung Tuấn có chút ngoài ý muốn, nhung vẫn chuyển qua luôn, "Thích cái gì à?Anh mua giúp em? Không chừng còn lãi hơn để em mua."

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Không cần, em...em qua tháng em sẽ trả anh."

Qua tháng là phát tiền luơng cùng tiền thuởng mùa hạ, Cung Tuấn cuời cuời, "Quảnhiên là đội truởng, giàu nứt đố đổ vách mà."

"Không có..." Trương Triết Hạn thực sự quá lúng túng, cảm ơn Cung Tuấn xong liền rời đi.

Buổi chiều, Trương Triết Hạn gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Đại Vĩ.

Sau khi cúp điện thoại, Trương Triết Hạn miễn cuỡng cắn đứt một chiếc khăn lông.

Cách ngày, Trương Triết Hạn lại vay tiền Cung Tuấn. Lầnnày Cung Tuấn không đua cho cậu luôn.

"Sao vậy?" Cung Tuấn nhìn sắc mật Trương Triết Hạn, không yên lòng, "Không phải không muốn cho em, em nói kỹ anh nghe? Em muốn mua cái gì?"

Trương Triết Hạn cúi đầu, lăn qua lộn lại chỉ có một câu: "Em muốn tiền..." Cung Tuấn cuời bất đắc dĩ.

Trạng thái Trương Triết Hạn có chút Cung quái, Cung Tuấn không lo lắng khôngđuợc.

Thậm chí hôm qua anh còn nhu tên biến thái, lén lút vào phòng Trương Triết Hạn, nhìn qua thùng rác trong phòng.

Không có thứ gì Cung quái.

Chỉ cần không phải hộp thuốc, chuyện khác dù xài bao nhiêu tiền Cung Tuấn cũng có thể thỏa mãn cậu.

Nhung trạng thái Trương Triết Hạn gần đây thật sự rất Cung lạ, Cung Tuấn khôngmuốn để cho Trương Triết Hạn hiểu lầm là anh đau lòng vì tiền, nên đua truớc chocậu một triệu, cuời nói: "Cần nhiều tiền mật nhu vậy, có thể nói không? Muốn cái gì vậy?"

Trương Triết Hạn chật vật nắm chật tay Cung Tuấn, nhỏ giọng nói: "Gần... Gần đủ rồi, không sao rồi."

Cung Tuấn hơi nhíu mày.

Trương Triết Hạn không muốn nói chuyện nhiều, xoay nguời muốn đi, Cung Tuấn lại cản cậu lại.

"Mấy ngày nay anh không quá an tâm..." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, nhẹgiọng nói, "Anh không cản em, nhung em muốn làm cái gì thì nói với anh đuợcchứ? Chúng ta..."

Cung Tuấn cuời dӏu dàng: "Không phải chúng ta thành đôi rồi sao?" Viền mắt Trương Triết Hạn đỏ lên nhanh chóng.

Sao Cung Tuấn lại tốt nhu thế?

"Giờ đừng hỏi em..." Trương Triết Hạn cầu xin nhìn Cung Tuấn, "Chờ sau này..."

"Không có chuyện gì không có chuyện gì." Cung Tuấn thoáng lùi về sau một buớc, không muốn gây thêm áp lực cho Trương Triết Hạn, "Nhung em phải đồng ý với anh một chuyện, mấy ngày tới không đuợc rời khỏi căn cứ, có đuợc không?"

Trương Triết Hạn do dự.

"Nếu nhất đӏnh phải đi, nói cho anh biết, anh lái xe đua em đi." Cung Tuấn trӏnh trọng nói, "Yêu cầu này có thể chứ?"

Trương Triết Hạn chần chờ giây lát, gật gật đầu.

Cung Tuấn thoáng yên tâm, dùng tiền thì dùng tiền, nhung em ấy không ra đuợc, thì có thể xảy ra chuyện gì?

Trương Triết Hạn không thể vay tiền từ chỗ Cung Tuấn thêm nữa, cậu suy nghĩ một chút, đi tìm Bốc Na Na, Lão Khải, ngay cả Tân Ba cũng không buông tha.

Trương Triết Hạn không muợn nhiều, mà chỉ cần tiền mật.

Thêm cả Tân Ba vào mà tính cả lại, vẫn không đủ muời vạn.

Cũng may mọi nguời đều cho rằng Trương Triết Hạn đang chuẩn bӏ bất ngờ cho Cung Tuấn, nên không nghĩ nhiều, cũng không ai nói cho Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nói cho Hứa Đại Vĩ, giờ cậu thật sự không có tiền, chỉ còn chút tiền mật, Hứa Đại Vĩ cũng đồng ý, lấy đi số tiền này, thì sẽ không bao giờ uy hiếp Trương Triết Hạn nữa.

Rạng sáng, Trương Triết Hạn nhìn muời vạn tiền mật này, một đêm không ngủ.

Đây gần nhu sắp là điểm cuối rồi.

Thật ra từ ngày Trương Triết Hạn chạy ra khỏi nhà, đã tuởng tuợng ra, tuơng laisẽ bӏ Hứa Đại Vĩ tìm tới, sẽ là tình huống gì.

Có lẽ sẽ bӏ tóm lấy đánh cho ra bã một trận. Có lẽ sẽ bӏ cản lại đòi tiền.

Có lẽ sẽ lấy sự an toàn của mẹ ra để uy hiếp cậu, để cậu ra tiền. Mậc kệ là tình huốngnào, tuởng tuợng đến cuối, đều là một đao.

Trương Triết Hạn ảo tuởng nhu khi còn bé vậy, dùng dao găm đâm chết Hứa Đại Vĩ.

Trong điện thoại, Trương Triết Hạn thuơng luợng xong với Hứa Đại Vĩ, để lão ngày mai đến căn cứ, rồi cậu sẽ đua 10 vạn cuối cùng này cho lão.

Cung Tuấn không cho Trương Triết Hạn rời khỏi căn cứ, Trương Triết Hạn không cònbiện pháp nào khác.

Nếu nhu có thể, cậu cũng không muốn ô uế đất căn cứ.

Trương Triết Hạn cầm lên một cây gậy bóng chày, Trươngốt nhẹ nhàng.

Đây là lúc truớc Bốc Na Na đua cho cậu, lúc đó Lão Khải còn đùa giỡn, nói thứ này có thể làm hung khí.

Trên bàn Trương Triết Hạn, ở giữa bày một cục tiền, bên trái cục tiền là điện thoại, mà bên phải là cây gậy bóng chày kia.

Trương Triết Hạn nhìn ba món đồ này, nhìn cả một đêm.

Lúc tám giờ, toàn bộ nguời trong căn cứ còn đang ngủ say, Trương Triết Hạn gọihai cuộc điện thoại, cầm tiền, ra ngoài.

Gậy bóng chày bӏ bỏ lại trên bàn.

Hứa Đại Vĩ không đuợc vào căn cứ, lão ngồi xổm ở bên ngoài tiểu khu, ngó dáo dác.

Trương Triết Hạn hờ hững nhìn lão, đi tới.

Hứa Đại Vĩ nhìn thấy thứ trong tay Trương Triết Hạn thì sáng mắt lên, lão đánh giáTrương Triết Hạn vài lần, cuời nham nhở: "Cũng ra dáng lắm..."

Trương Triết Hạn đua tiền trong tay cho lão. Hứa Đại Vĩ vội vã đếm tiền.

"Ông biết..." Trương Triết Hạn trầm mậc một lát rồi nói, "Tội đe dọa chiếm đoạt không?"

Hứa Đại Vĩ sốt ruột đếm tiền, không nghe rõ, mơ hồ ngẩng đầu: "Mày nói cái gì?"

"May mà tôi còn học đuợc tới cao trung năm nhất, học đuợc ít..." Trương Triết Hạnlạnh nhạt nói, "Biết đuợc tội này, là nằm ở điều nào."

"Một ngàn đến ba ngàn, là tội nhẹ, phán không đáng gì." "10 ngàn đến 3 vạn, là có thể phán tới mấy năm."

Đầu ngón tay Hứa Đại Vĩ run một trận, đột nhiên ngẩng đầu.

Trương Triết Hạn nhìn thắng Hứa Đại Vĩ, hỏi: "Biết tại sao lần đầu tôi chuyển cho ông tới 50 ngàn không?"

Hứa Đại Vĩ đột nhiên có chút hoảng hốt.

"3 vạn trở lên, là có thể phán ông muời năm." Trương Triết Hạn nói ra từng chữ từngchữ, "Chua tới mức cao nhất."

Hứa Đại Vĩ nắm tiền trong tay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn phát tởm, lão theo bản năng nhìn hai bên, giọng nói run rẩy: "Thằng nhãi con mày..."

"Mà ba triệu, ông đoán xem, ông có ngồi tù tới mọt gông không?"

Hứa Đại Vĩ theo bản năng muốn chạy, Trương Triết Hạn túm lấy cổ áo lão, nghiến răng nghiến lợi, "Mắng tôi? Ông cho rằng mấy ngày qua ông đây thật sự sợ ông? ! Ông cho rằng tôi bӏ điên mới cho ông nhiều tiền nhu vậy? ! Há? !"

Trương Triết Hạn đá mạnh một cuớc vào đầu gối Hứa Đại Vĩ, Hứa Đại Vĩ thống khổ kêu to, cật lực giãy dụa, tuởng tuợng mấy năm truớc lão cũng đánh đuợc TrươngTriết Hạn nhu vậy, nhung giãy dụa không đuợc thì bắt đầu hoảng...

Lão bây giờ đánh không lại Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ép Hứa Đại Vĩ quỳ xuống mật đất, ghì chật cổ của lão, con mắt Trương Triết Hạn đỏ lên, gằn từng chữ bay ra khỏi kẽ răng, "Ông còn dám tới tìm tôi? Tôi không đi tìm ông thì ông nên thắp huơng mới phải! Ông biết tôi đã suy nghĩ phải làm thӏt ông nhiều thế nào không? ! Từ lúc ông gửi tin nhắn đầu tiên tôi đã muốn liều mạng với ông!"

Ngón tay Trương Triết Hạn hơi run, không biết là nói cho Hứa Đại Vĩ hau là nói cho chính mình nghe: "Nhung tôi chờ tới ngày hôm nay, không phải vì muốn cùng ông đồng quy Trương tận."

Từ lúc Trương Triết Hạn muời hai tuổi rời nhà, mỗi một buớc đều ngàn khó vạn hiểm, lăn lộn sống sót tới ngày hôm nay gian khổ bao nhiêu chỉ có chính cậu là rõ ràng nhất, mà những cái này không đáng kể, then chốt chính là...

Trương Triết Hạn đảo mắt qua nhìn bảng chữ in trên đồng phục áo, yết hầu nghẹn lại, cật lực khống chế bản thân, không bóp chết tên cận bã này.

HOG cần cậu, Cung Tuấn cần cậu.

Team tốt chu vậy, Cung Tuấn tốt nhu vậy...

Trương Triết Hạn ghì mạnh lên Hua Đại Vĩ, hô hấp dồn dập: "Ông không xứng..."

Hứa Đại Vĩ cố sức giãy dụa, cả giận nói: "Nhãi con! Mày đật bẫy lừa gạt ông hả? Taosợ mày à? ! Đừng quên, mẹ mày đang ở chỗ tao..."

"Mơ à!"

Trương Triết Hạn đã để mẹ ly hôn từ sớm, không chỉ vì phụng duỡng, mà cũng vì tuơng lai sau này không bӏ tên gia súc này uy hiếp, không ngờ lại nằm đúng trong dự liệu của cậu...

"Đến giờ mà ông còn muốn uy hiếp tôi? !" Trương Triết Hạn hoàn toàn bӏ Hứa Đại Vĩ làm tức giận, cậu ghì thật chật cổ Hứa Đại Vĩ, nhìn mật Hứa Đại Vĩ nổi gân xanhnhung Trương Triết Hạn vẫn không chӏu buông tay, viền mắt cậu đỏ chót, "Tôi với mẹ sống nuơng tựa lẫn nhau, vốn bà đối xử rất tốt với tôi, đối tốt với tôi nhu vậy...Vốn có thể khỏe mạnh sinh sống, xem nhu không có chuyện gì, mà tôi cũng quen rồi, nhung đều do ông, đều do ông lừa gạt bà, đều do ông... Tôi nên lấy cây gậy kia ra, tôi..."

Tròng mắt Hứa Đại Vĩ bắt đầu lồi ra, thân thể co giật, con mắt cũng trợn lên...

"Nào..."

"Không sao rồi..."

Trương Triết Hạn bӏ một nguời ôm lấy.

Trương Triết Hạn hoảng hốt, rơi vào một cái ôm mạnh mẽ ấm áp.

Trương Triết Hạn ngờ ngợ bản thân nhu đang nằm mơ.

Trong mộng, Cung Tuấn ôm lấy cậu, ngăn cản cậu, không để cậu kích động trong cơn phẫn nộ làm ra chuyện ngu xuẩn.

Cung Tuấn ra sức tách hai nguời ra, rồi đạp một cuớc vào truớc ngực Hứa Đại Vĩ, đá văng nguời lão ra, Hứa Đại Vĩ suýt nữa bӏ một cuớc này của Cung Tuấn làm tắt thở, lão cố gắng thở dốc, nằm nhoài trên mật đất không ngừng co giật.

Cung Tuấn từ phía sau ôm lấy Trương Triết Hạn, không ngừng nói: "Nào... nào..."

Cả nguời Trương Triết Hạn run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

"Không sao rồi, là anh đánh lão, tất cả đều do anh làm, anh là tự vệ..." Xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, Cung Tuấn nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn gò má Trương Triết Hạn, không ngừng động viên, "Không sao rồi, không sao rồi, không sao rồi..."

Chắng biết từ lúc nào, mọi nguời team HOG trên nguời mậc áo ngủ dồn dập chạy vọt ra.

"Không sao rồi, không sao rồi..." Cung Tuấn ôm cả nguời Trương Triết Hạn vào trong ngực, thấp giọng nói, "Em làm rất tốt, làm rất tốt, em yên tâm, cả đời này anh sẽ không để cho em gập lại lão nữa."

Con nguơi trong mắt Trương Triết Hạn từ từ tụ lại. Hô hấpcũng dần dần bình thuờng.

Trương Triết Hạn quay đầu, nhìn chăm chú Cung Tuấn đang ôm cậu, trong du quang, Lại Hoa vén tay áo lên lộ ra cánh tay xăm hình, mật thì lộ vẻ hung dữ, Bốc Na Na mang theo cây gậy bóng chày, mắng to vọt tới, Lão Khải cùng Tân Ba trong tay mỗi nguời cũng cầm thứ gì đó, Hạ Tiểu Húc thì dép cũng không xỏ, cầm dao gọt hoa quả, cảnh giác nhìn Hứa Đại Vĩ.

Cảnh sát rốt cục đến rồi.

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, duờng nhu thoát lực dựa vào nguời Cung Tuấn.

Truớc mật cậu là Hứa Đại Vĩ đang vận vẹo bӏ còng lại, mà phía sau là toàn bộ HOG.

Bảy năm công lý đến muộn, lần này dù sao cũng nên đuợc thực hiện.

Chuơng 46:

Khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Trương Triết Hạn mới nhận ra, là mình vừa nãy suýt nữa giết chết Hứa Đại Vĩ.

"Không có chuyện gì, lão rất tốt, không bӏ gì hết." Cung Tuấn nhỏ giọng nói sát bên tai Trương Triết Hạn, "Không nhớ rõ thì không nói ra, hiểu không?"

Trương Triết Hạn sững sờ gật đầu.

Cung Tuấn cùng Hạ Tiểu Húc bên cạnh Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn ở ngay hiện truờng, Hạ Tiểu Húc lại nói dối tự nhận mình biết nội tình, miễn cuỡng chen vào.

"Chuyện này sẽ áp xuống, tin tôi." Hạ Tiểu Húc thu hồi giọng điệu tức giận của các bà mẹ, nhỏ giọng nghiêm mật nói, "Chúng ta chiếm lý hơn, sẽ không có chuyện gì, nếu có chuyện gì thì các cậu cứ đẩy hết lên nguời tôi, để tôi ra mật nói chuyện với họ, nên hai cậu không cần nhúng tay vào, đời này ông đây chỉ dựa vào hai cậu để phát tài,còn không để ông đây làm chút chuyện, đừng bôi đen bản thân, đậc biệt là cậu đó, Han, danh dự của cậu rất đáng giá, nghe rõ chua?"

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, không lên tiếng.

Ngoại trừ vừa nãy thất thủ bóp cổ Hứa Đại Vĩ ra, thì Trương Triết Hạn không làm ra bất Cung chuyện gì sẽ liên lụy đến bản thân.

Trời mới biết những ngày qua làm sao mà cậu nhẫn nhӏn đuợc.

Bao nhiêu lần, Trương Triết Hạn rất muốn gọi Hứa Đại Vĩ ra, khởi động xe đâm chết lão, hoậc đánh chết lão, dùng tay bóp chết lão...

Trương Triết Hạn hiện giờ vẫn còn hoảng hốt, ảo giác không ngừng luớt qua truớcmắt, giống nhu cậu đã giết chết Hứa Đại Vĩ.

Nếu nhu thật sự có không gian song song tồn tại, nếu nhu Trương Triết Hạn không gập phải Cung Tuấn, nội dung vở kӏch có lẽ sẽ trình diễn nhu vậy.

Nguời nguợc đãi mình từ nhỏ xuất hiện, lão không sám hối, trái lại còn uy hiếp Trương Triết Hạn đòi tiền.

Lão dám xuất hiện chính là đang tìm chết.

Trương Triết Hạn sẽ giết Hứa Đại Vĩ, sau đó bӏ bắt đền tội.

Đây mới là chuyện Trương Triết Hạn từ nhỏ lăn lộn ở quán net làm ra.

Nhung trong thời không này, ngay từ lúc bắt đầu, lúc mà Trương Triết Hạn chuyển tiềnlần đầu, đã từ bỏ cơ hội tự tay xử quyết tên cận bã này.

Cậu nuốt giận vào bụng đọ sức cùng Hứa Đại Vĩ.

Vì muốn luu lại càng nhiều chứng cứ, mà nín nhӏn cơn buồn nôn liên hệ nhiều lần với Hứa Đại Vĩ,

Thậm chí bởi vì không hiểu từng chi tiết nhỏ về pháp lý, chỉ lo lần này không nhốt đuợc Hứa Đại Vĩ tới mọt gông, mà phải cúi đầu tới tìm Cung Tuấn vay tiền.

Ngay cả Hạ Tiểu Húc cũng phải thầm kinh ngạc, cảm thấy khó mà tin nổi, không thểtin đuợc là Trương Triết Hạn có thể chӏu hạ mình.

Trương Triết Hạn nguớc mắt, nhìn qua lớp cửa sổ thủy tinh, nhìn Cung Tuấn ở ngoài đó đang gọi điện thoại đến các mối quan hệ.

Cung Tuấn nhu có cảm giác, xoay đầu lại.

Cung Tuấn che điện thoại, nói vài chữ với Trương Triết Hạn.

Cách một mật tuờng, cái gì Trương Triết Hạn cũng không nghe thấy, nhung nhìnkhẩu ngữ, Trương Triết Hạn nhận ra.

Cung Tuấn nói chính là: Em yên tâm.

Trương Triết Hạn cụp mắt, nuớc mắt đột nhiên chảy xuống.

Em có thể chӏu đựng bóng tối nếu nhu chua bao giờ đuợc nhìn thấy ánh sáng.(Nhung giờ đây, khi mật trời chiếu rọi lên sự tӏch mӏch của em chỉ càng khiến em trở nên chết lậng.)

Gập đuợc Cung Tuấn, gập đuợc HOG... Tuy mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nhungTrương Triết Hạn đã thay đổi.

Cậu không nỡ chết.

Trương Triết Hạn vùi đầu vào trong cánh tay, ngột ngạt nghẹn ngào. Cậu từ bỏ.

Thời gian dài dằng dậc sau này, cậu sẽ không hối hận khi không thể tự tay xử quyết tên gia súc kia.

Nếu nhu hết thảy cực khổ đều có ý nghĩa, mấy năm trằn trọc sống tạm bợ kia, có lẽ là vì tích góp cho đủ vận may, để cậu gập đuợc cột sáng là anh.

"Không thành vấn đề chứ?" Hạ Tiểu Húc tính toán cùng Cung Tuấn, "Lão kia... Sẽkhông bӏ thuơng gì chứ? Cứ nói là tôi bóp đi, dù gì cũng ít ai biết tôi, nói ra nói vàomột hồi, coi nhu tôi ngắm phong cảnh."

"Không cần." Cung Tuấn lắc đầu, "Hơn nữa cũng không lộ ra, liên hệ đuợc rồi, sẽ không đăng báo, cũng sẽ không có truyền thông biết, hơn nữa...Cũng chắng bӏ thuơng gì lớn, muốn nghiệm thuơng thật cũng không sợ."

Ngọn lửa trong lòng Hạ Tiểu Húc dấy lên, hung ác nói tiếp: "Lão có bản lĩnh thì cứ để lão nghiệm, đừng nói là không bӏ gì, dù có bӏ chỗ nào thật, tôi cũng có thể khiến lãokhông nghiệm ra đuợc gì."

"Chớ có nhiều chuyện." Cung Tuấn nhìn bóng lung Trương Triết Hạn, lạnh nhạt nói,"Đừng giày xéo tâm ý của em ấy... Chuyện này có thể xử lý tốt."

Hạ Tiểu Húc cuời gằn: "Nhất đӏnh có thể mà, lừa gạt chiếm đoạt tới ba triệu, cảnhsát còn phải kinh ngạc, vụ án lớn nhu vậy... Trương Triết Hạn thông minh, biết làm lớn chuyện này, vừa nãy tôi hỏi thăm, lão già này đã tiêu hết muời mấy vạn rồi, xem thử tôi có tố cáo lão quy thiên luôn trong tù luôn không..."

Cung Tuấn trầm mậc chốc lát, "Năm muơi bốn tuổi..."

"Chọn cho lão một ngục giam thật 'tốt'." Hạ Tiểu Húc lạnh lùng nói, "Có thể đua ma vững vàng, yên tâm, tuơng lai ông đây sẽ tậng cho lão một bộ quan tài thật tốt, khắng đӏnh sẽ sắp xếp cho lão ổn thỏa hết mức có thể."

Cung Tuấn không nhiều lời.

Hứa Đại Vĩ ắt là phải ăn cơm tù, nhân chứng vật chứng đều có, thông tin ghi chép có, ghi chép chuyển khoản có, tiền mật ngày hôm nay bӏ tóm hiện hành cũng có, căn bản không cần bọn họ làm cái gì, vì Trương Triết Hạn đã an bài xong toàn bộ.

Mà bối cảnh mục đích gây án đều rõ ràng, cảnh sát chỉ điều tra sơ qua cũng rõ về quákhứ của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn che giấu tuổi thơ đã lâu, trong quá trình tra hỏi về Hứa Đại Vĩ,từng điểm từng điểm, toàn bày ra ở truớc mật team HOG.

Trương Triết Hạn vì không để cho Hứa Đại Vĩ có khả năng biện giải, biết gì đều nói hết không hề giấu diếm.

Cậu bày ra từng vết thuơng đã lành sẹo, phân tích, phán xét.

Mấy nguời team HOG khác cũng theo tới, Bốc Na Na cắn răng kẽo kẹt, hối hận vì mình ngủ quá say, tại sao lại ra muộn nhu vậy, tại sao không ở truớc lúc cảnh sát đếnđánh cho tên gia súc mấy đấm.

Mật Lại Hoa âm trầm, liên hệ tới các mối quan hệ, chuẩn bӏ 'an bài thật kĩ' cho Hứa Đại Vĩ.

Lão Khải vẫn tính là bình tĩnh nhất, hắn ngăn mọi nguời lại, "Đừng quá kích động, cũng đừng biểu hiện căm phẫn quá... Han không muốn để cho chúng ta biết."

Bốc Na Na tức giận tới đau phổi, "Tên cận bã này, lão còn là nguời à? Ôi chếtmất...tức chết tôi, hôm qua Trương Triết Hạn còn tìm rôi vay tiền, tôi còn đùa cậu ấy, tôi tuởng cậu ấy muốn cho đội truởng bất ngờ gì đó, mà...mà sao cậu ấy không biết mà tìm chúng ta thuơng luợng? !"

Lại Hoa lạnh lùng nói: "Cậu bảo cậu ấy thuơng luợng kiểu gì?" "Nói cho các cậubiết, truớc đây cậu ấy thảm cỡ nào?"

"Hay là cầu các cậu giúp dỡ, diệt trừ bố duợng truớc đây?"

"Đó là chuyện của chính cậu ấy, đã truởng thành rồi, đã là nguời đàn ông rồi." LạiHoa Trươngốt mũi một cái, thấp giọng nói, "Cậu ấy muốn đích thân xử lý, tự mình xử lý tên súc sinh kia."

Từ nhỏ đến lớn sống trong an bình, con mắt Tân Ba đỏ chót, khó có thể tuởng tuợng,làm sao trên thế giới này còn có loại nguời nhu thế.

"Đều tỉnh táo lại, con đuờng sau này của Han còn dài, chuyện này qua đuợc thì cứ cho qua." Lão Khải lo lắng nhất vẫn là Trương Triết Hạn sẽ bӏ ảnh huởng, "Cũng còn may là lão già kia cái gì cũng không hiểu, không gây sóng gió gì trên mạng, nên giờ không ai biết gì, cảnh sát ở đây cũng không biết chúng ta làm cái gì, hai bên cơ bản đều muốn che giấu, Cung đội nói rồi, chuyện này phải ép xuống, mọi nguời đều bình tĩnh đi, những ngày tới đừng nói luyên thuyên gì cả."

Bốc Na Na giận tím mật, tức tới cháy đầu: "Đuơng nhiên."

Không giống với thành viên khác, Cung Tuấn từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh.

Cung Tuấn tự nguợc nghe Trương Triết Hạn thuật lại tuổi thơ bӏ nguợc đãi thế nào,nghe không sót một chữ, giống nhu muốn khắc vào lòng.

Cung Tuấn nhớ về một năm truớc, cái ngày mà anh đẩy Trương Triết Hạn ra rồi đi thắng không hề quay đầu lại.

Lúc đó Trương Triết Hạn đã nghĩ thế nào?

Cung Tuấn nhu mất hồn lầm bầm lầu bầu: Sao mày nhẫn tâm nhu vậy.

Vụ án rất đơn giản, không có điểm gì đáng ngờ, Trương Triết Hạn cũng bàn giaorõ ràng mọi chuyện, nên mau chóng đuợc đua ra.

Thiệp án này số tiền rất lớn, nên tiền bӏ Hứa Đại Vĩ chiếm đoạt nhất thời chua thể trả lại, cũng may mọi nguời đều không thèm để ý tới việc này, Hạ Tiểu Húc tự xung là ông chủ kiêm họ hàng xa của Trương Triết Hạn, luu lại xử lý chuyện còn lại giúp cậu.

Hạ Tiểu Húc luôn luôn ra tay tâm độc với nguời ngoài, tất cả mọi nguời yên tâm, đónTrương Triết Hạn trở về căn cứ.

Dọc theo đuờng đi, không ai dám nói chuyện với Trương Triết Hạn.

Xuống xe, tiến vào cửa lớn căn cứ, đi thắng tới cầu thang, Trương Triết Hạn mới hoảng hốt nhận ra, cậu sống lại rồi.

"Xin... Xin lỗi." Hầu kết Trương Triết Hạn khẽ động, "Tôi..."

"Cho cậu nghỉ ba ngày." Lại Hoa cuớp lời nói truớc Trương Triết Hạn, "Nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ đông nghĩ tây, vụ án đã có Hạ Tiểu Húc trông chừng cho cậu, lúc cần cậu thì chúng ta sẽ đua cậu đi, chuyện khác cũng có khác nguời xử lý cho cậu."

Lão Khải gật đầu: "Không có gì mà phải xin lỗi, chúng ta... Cũng có trách nhiệm, toàn kẻ ngu si, thế mà không phát hiện ra."

Viền mắt Bốc Na Na đo đỏ: "Toàn bộ đội 1 có cậu là nhỏ nhất, chúng ta còn khôngchăm sóc cậu thật tốt đuợc..."

Tân Ba cúi đầu lau nuớc mắt, không chӏu đuợc mà khóc lên.

"Những nguời còn lại nên gì thì làm cái đó." Cung Tuấn nhẹ nhàng nắm chật cánh tayTrương Triết Hạn, "Anh đua em về phòng."

Khi Trương Triết Hạn ngồi ở trên ghế salon, thì mới thật sự cảm thấy, mình làm đến nơi đến chốn.

Cung Tuấn cầm lấy gậy bóng chày Trương Triết Hạn bӏ bỏ lại trên bàn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cung Tuấn ném gậy qua một bên, ngồi vào truớc mật Trương Triết Hạn, hồi lâu mới nói: "Tại anh..."

"Không."

Trương Triết Hạn nguớc mắt, tận lực nhẫn nhӏn, không cho nuớc mắt chảy xuống.

"Không có anh, thì hôm nay em khó mà về đuợc." Trương Triết Hạn nhìn CungTuấn, giọng nói nghẹn ngào, "Em không nỡ để anh..."

Viền mắt Cung Tuấn trong nháy mắt đỏ lên.

"Tại anh." Cung Tuấn hít sâu một hơi, vốn không muốn vào lúc này nói ra câu này, nhung anh quá lo lắng, chỉ có thể nói, "Nhung lần này là một lần cuối cùng."

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn: "Cục cung nhỏ, anh thích một nguời không dễ dàng, đừng dằn vật anh."

Trương Triết Hạn nghĩ cũng biết Cung Tuấn lúc sáng sớm đột nhiên nhận đuợc tinnhắn của cậu thì bất an cỡ nào, cậu hổ thẹn nhìn Cung Tuấn, yết hầu

hoàn toàn bӏ kẹp lại, một câu cũng không nói đuợc.

"Nếu lại có chuyện, tìm anh thuơng luợng." Cung Tuấn giơ tay đỡ cằm Trương Triết Hạn, nở nụ cuời, "Chúng ta đã là một đôi rồi mà."

Trương Triết Hạn ngột ngạt nghẹn ngào, dùng sức gật đầu.

"Còn có..." Cung Tuấn thở ra một hơi: "Chuyện này gây huyên náo lớn, mọi nguời đều bӏ sợ, cũng xem là phạm trái luật nghiêm trọng, đừng trách anh, không xử phạt em làkhông đuợc."

Trương Triết Hạn vẫn gật đầu.

Chỉ cần có thể ở lại chỗ này, Trương Triết Hạn bӏ phạt cũng không thấy gì.

"Truớc đây anh đã cảnh cáo em, không đuợc tùy tiện động tới tiền, xem ra em không coi đây là chuyện lớn." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, lạnh nhạt nói, "Từ hôm nay trở đi, hết thảy tiền luơng, tiền thuởng, tiền làm đại diện... Toàn bộ do anh bảo quản."

Trương Triết Hạn ngậm lấy lệ gật đầu, Cung Tuấn nói cái gì thì là cái đó, phạt cậu thế nào cậu cũng đồng ý.

"Bảo quản tới khi nào... Thì phải xem em biểu hiện."

"Mỗi tháng anh sẽ xét theo tình hình mà đua tiền tiêu vật cho em, tạm đӏnh một tháng 10 ngàn, cần thêm thì tới tìm anh, chỉ cần không phải chuyện trái pháp luật, anhsẽ đua em... Bao nhiêu đều cho."

"Tiền của em, anh sẽ dựa theo lãi xuất cao nhất trên thӏ truờng, đến lúc em cần, cả gốc lẫn lãi sẽ đua hết cho em."

"Sau này..." Cung Tuấn nhẹ nhàng nắm chật tay Trương Triết Hạn, nhẹ giọng nói, "Nếu giao tất cả tiền cho anh bảo quản, thì tiền mỗi tháng cho mẹ và em trai em... Cũng sẽ lấy từ chỗ anh."

Trương Triết Hạn ngẩng phắt đầu lên.

Trương Triết Hạn hiểu ra, Cung Tuấn không phạt cậu, mà Cung Tuấn là...

"Mỗi tháng mấy ngàn, không cho nhiều, không cho ít, có gì xảy ra, anh cũng sẽ xử lý." Cung Tuấn ôn nhu nhìn Trương Triết Hạn, "Sau này em cũng không cần liên lạc vớibà nữa, để anh là đuợc."

Trương Triết Hạn chӏu khổ nửa ngày giờ đây nuớc mắt cứ nhu vỡ đê mà chảy ra.

Gông cùm xiềng xích mọi lúc mọi nơi đeo bám nhiều năm qua trong lòng Trương Triết Hạn thoáng chốc bӏ dỡ xuống, Trương Triết Hạn suy sụp ngồi quỳ xuống sàn nhà,chôn mật vào lòng bàn tay Cung Tuấn, gào khóc.

"Quên hết đi, những nguời này sau này sẽ không liên quan gì với em nữa." Cung Tuấn nhẹ nhàng sờ sờ tóc Trương Triết Hạn, "Có anh ở đây."

Tác giả có lời muốn nói: Ta có thể chӏu đựng bóng tối nếu nhu chua bao giờ đuợc nhìnthấy ánh sáng.

Had I not seen the Sun, I could have borne the shade. by Emily Dickinson

(Tui phát hiện Cung đội hun trộm Trương Triết Hạn nhé!!!)Chuơng 47:

Chuyện vụ án, nếu Trương Triết Hạn không cần đứng ra phân bua thì đều do Hạ Tiểu Húc cùng luật su xử lý, toàn bộ HOG mấy ngày qua không ai trực tiếp không làm chuyện gì lớn, từ trên xuống duới yên tĩnh một cách đáng sợ.

Cũng may các fan đều hiểu lầm rất hợp lý là do Cung Tuấn giải nghệ, thành viên trong HOG bӏ đả kích quá lớn, vô tâm để ý mấy chuyện vật vãnh, đều đang bế quan huấn luyện.

Trong team, nguời mà mọi nguời lo lắng nhất tất nhiên vẫn là Trương Triết Hạn, nhung lại ngoài dự liệu của tất cả mọi nguời, Trương Triết Hạn sau khi khóc lớn một hồi thì khôi phục trạng thái rất nhanh.

Điều làm cho tất cả mọi nguời đều không thể nào tuởng tuợng đuợc đó là, vàobuổi tối cùng ngày khi chuyện xảy ra, mọi nguời đều

không có tâm trạng tập luyện mà tụ lại nhỏ giọng nói chuyện, thì Trương Triết Hạn lạiđúng giờ xuất hiện ở phòng huấn luyện lầu 3 .

Tuy nhiên tình trạng của cậu vẫn chua đuợc tốt lắm, nên có mấy lần sai lầm, huấn luyện vài trận, trong một canh giờ sa sút hắn đi.

Bốc Na Na sợ đến xoa ngực, khe khẽ nói nhỏ với những nguời khác: "Các nguờicó còn là nguời không hả? Vào lúc này...mà không thể cho cậu ấy nghỉ ngơi mấy ngày sao?"

Hạ Tiểu Húc gõ đầu Bốc Na Na, "Tôi nói rồi đó chứ! Hai ngày tới không cần tham gia huấn luyện, nhung chính cậu ấy không đồng ý thì tôi có biện pháp gì?"

Lão Khải thổn thức: "Đây là tố chất tâm lý gì...cậu ấy nhu Cung đội vậy, đều là máy móc hả?"

Lại Hoa có gia cảnh tệ nhất trong đám thiếu gia này, truớc đây cũng từng có hai năm hồ đồ nhu thế, nên càng hiểu rõ Trương Triết Hạn, hắn lạnh lùng nói: "Không vậy thì sao? Tự nhốt ở trong phòng? Trốn trong chăn khóc? Thật xin lỗi, trẻ con nhà nghèochúng ta nào có quý giá đuợc nhu các cậu, nếu là mệnh tiện, một ngày không làmviệc chính là chờ chết, chứ rảnh giờ nào mà thuơng xuân bi thu."

Tân Ba không nhӏn đuợc nói: "Huấn luyện viên, giờ anh hết nghèo rồi mà, năm truớcanh còn mới mua nhà ở Tĩnh An..."

Bốc Na Na nhỏ giọng thêm mắm dậm muối: "Còn có, cậu cũng không phải trẻ con..."

Lại Hoa thả phẫn nộ với hai nguời, Tân Ba Bốc Na Na lập tức ngậm kín miệng.

Cung Tuấn dựa vào một bên, trầm mậc không nói gì. Anh cũng giống những nguờikhác, thuờng thuờng bӏ Trương Triết Hạn làm chấn động.

Giống nhu mậc kệ nguời khác tàn phá bản thân Trương Triết Hạn ra sao, thì cậuđều có thể ra sức bò ra từ trong kẽ hở, rồi mau chóng bao

lấy vết thuơng, không ngừng không nghỉ tiếp tục tiến về phía truớc.

Trời sinh số mạng cậu không tốt, nên càng không có thời gian sa vào đau xót.

Cậu chӏu khổ quá nhiều, liếm láp từng vết thuơng, sợ rằng cả một đời mình là kẻ tầm thuờng vô dụng.

"Ai làm việc đó đi." Cung Tuấn lạnh nhạt nói, "Năng khiếu cao hơn các nguời nhungcũng không dám luời biếng, các nguời thì đang làm gì?"

Năng khiếu kém cỏi nhất Lão Khải sờ sờ khuôn mật nhu bӏ ăn đau, nguợng ngùng đira, đi huấn luyện. ( kiểu bӏ tự vả mật ấy nhở)

Cung Tuấn dựa vào cửa phòng huấn luyện, ở xa nhìn Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn cũng từng tuởng tuợng qua các chuyện mà Trương Triết Hạn gập phải, lại không ngờ cậu sẽ thảm tới mức này.

Trong lúc mơ hồ biết đuợc quá khứ của Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn cũng nghĩ, phải đối xử với Trương Triết Hạn thật tốt, mới có thể bồi thuờng sự đau khổ truớc đâyem ấy trải qua.

Vào lúc này Cung Tuấn đột nhiên rõ ràng, là anh tự đại.

Trương Triết Hạn cũng không cần anh vì vậy mà nuông chiều cậu.

Tâm đӏa Trương Triết Hạn đủ cứng cỏi, không cần bất luận nguời nào che chở vết thuơng của cậu, cũng không muốn bất luận nguời nào chỉ vì vậy mà chăm sóc đậc biệt với cậu.

Cậu từ chối dùng quá khứ cực khổ để tranh thủ sự khoan dung đồng cảm từ nguờikhác.

Cậu không cần chăm sóc, một ngày cũng không nghỉ mà tới tập luyện, tất cả chỉ vì trách nhiệm với team của mình mà thôi.

Kiên cuờng nhu Trương Triết Hạn, chống cự nguời khác thuơng hại cậu.

Chuyện vụ án đuợc xử lý rất thuận lợi, có Hạ Tiểu Húc trông chừng, Cung Tuấn rất yên tâm.

Tia lửa suýt nữa gây nên hoả hoạn cứ thế lậng yên không một tiếng động bӏ dập tắt ở HOG.

Hạ Tiểu Húc lúc thay Trương Triết Hạn xử lý một số công việc liên quan, có cơ hộigập mật Hứa Đại Vĩ, thay Trương Triết Hạn nhắn lại cho lão một câu.

Cung Tuấn nhíu mày: "Trương Triết Hạn nói cái gì?"

"Han nói..." Hạ Tiểu Húc câu môi, "Năm đó không đánh chết tôi, hối hận không?"

Cung Tuấn sửng sốt một chút, triệt để tiêu tan.

Cung Tuấn cuời khẽ: "Sau này em ấy xem lại video lúc truớc của team rồi cũng trào phúng nhu thế thì làm sao bây giờ."(sợ em mỉa anh kaka)

"Tiền đội truởng chính là cao thủ trào phúng, tân đội truởng có học theo thì đã sao hả." Hạ Tiểu Húc cuời gằn, "Tên rác ruởi kia suýt chút nữa tức chết, đáng đời... Đúng rồi, hai ngày nay Han thế nào rồi? Ngày mai đội 1 có kiểm tra cá nhân, thứ bảycậu ấy là đội truởng nên có hoạt động, không thành vấn đề chứ?"

Cung Tuấn không chắc chắc: "Kiểm tra thân thể thì không thành vấn đề, hoạt động...Cho tôi nhìn sơ kӏch bản quy trình đi, tình trạng trạng em ấy khá tốt, nhung nếu nhu trong hoạt động có chỗ không quá thích hợp, tôi sẽ thay em ấy, hoậc là tôi đi thay."

"Không đuợc." Hạ Tiểu Húc đập bàn tính vang lên đùng đùng, "Lệ phí di chuyển củacậu cao, không đuợc làm lời cho hoạt động mới."

Cung Tuấn căn bản không thèm để ý tới hắn: "Không có gì, trạng thái em ấy khôngdễ mà tốt hơn đuợc một chút, đừng mạo hiểm."

Hạ Tiểu Húc biết mình quản không đuợc Cung Tuấn, bất đắc dĩ nhún nhún vai, không nói cái này nữa.

Hạ Tiểu Húc khép lại cập văn kiện, căng thắng chừng mấy ngày, sau cơn mua tời cũng tạnh, hắn cũng có hứng thú tám chuyện, "Hai cậu, thế nào rồi?"

Cung Tuấn cuời mà không lên tiếng.

"Nói đi." Hạ Tiểu Húc oán giận đầy bụng, "Lại Hoa cả ngày bận chuyện huấn luyện đào tạo trẻ, bận rộn muốn tìm nguời cũng không tìm thấy, muốn tán gẫu với ai cũng không tìm đuợc, mà có cậu lúc này cũng rảnh..."

Cung Tuấn nhàn rỗi cũng luời tám chuyện với Hạ Tiểu Húc, hỏi hắn, "Cung huấn luyện mới này thế nào rồi? Mấy nguời?"

"Tám nguời, nguời đã chọn ra rồi, chỉ thiếu là chua ký hợp đồng." Hạ Tiểu Húc thổn thức, "Một Cung này là hai tháng... Không biết có thể tìm đuợc nguời kế tiếp khôngnữa."

Cung Tuấn cũng không lạc quan, trong một Cung mà tìm đuợc Trương Triết Hạn cũng đã đủ may mắn, nào có nhiều thiên tài chạy đến để họ chọn nhu vậy.

"Tân Ba vẫn còn kém quá nhiều, đội 2 cũng không có ai có thể dùng, Lão Lại có chút sốt ruột." Hạ Tiểu Húc thở dài, "Thời kì giáp hạt mà..."

Cung Tuấn nghĩ một hồi nói: "Không thì cứ để cậu ấy bận rộn chuyện huấn luyện đàotạo trẻ đi, còn đội 1 tạm thời để tôi chỉ đạo thay."

"Không đuợc." Hạ Tiểu Húc không chút nghĩ ngợi từ chối thắng thừng, "Không nói kỹ thuật, nhung Lão Lại còn trấn đuợc nguời, các đội viên đều sợ cậu ấy, còn cậu?Cậu có thể nhẫn tâm mắng Han?"

Cung Tuấn cuời nhạo: "Em ấy cẩn thận mà, sao tôi phải mắng?"

"Lúc luyện tập sai lầm thì sao? Tôi cũng từng nghe Lão Lại giáo huấn cậu ấy không ít lần." Đối với chuyện này Hạ Tiểu Húc không chӏu dàn xếp tí nào, "Cậu tình nguyện mở tiêu chuẩn cao nhất thì không ai quản đuợc, tôi còn uớc gì thêm,nhung không thể tiếp nhận thật sự vì khó mà để quản lý team, sau khi Han khôi phụccũng chiếm đuợc cái nhìn chăm chú từ đào tạo trẻ, mà giờ còn là đội truởng, cần giúp đỡ sàng lọc."

(Chả hiểu bạn Hạ nói gì ==)

Chuyện quản lý team còn phải nghe Hạ Tiểu Húc, Cung Tuấn gật đầu: "Tôi đi đây."

"Đừng mà! Thật vất vả mới nói xong chính sự! Nói chút về hai nguời đi!"

Không thể tiếp nhận công tác làm huấn luyện viên Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không thấy thoải mái trong lòng nên mậc kệ hắn, xoay nguời lên lầu.

Ngày kế phải làm kiểm tra sức khỏe mỗi quý, sợ số liệu bọn họ không tốt, tối hôm đó kết thúc huấn luyện rất sớm, Hạ Tiểu Húc còn không cho bất Cung ai luyện tập thêm, đuổi hết về ký túc xá.

Ngày hôm sau, ngoại trừ Cung Tuấn có bác sĩ tu nhân ra, mọi nguời đều dậy sớm, không ăn điểm tâm, ngáp lấy ngáp để bӏ lôi kiểm tra.

Trên xe MPV, hai mắt Bốc Na Na buồn ngủ mông lung, lẩm bẩm: "Không kiểm trakhông đuợc hả? Năm truớc mới vừa kiểm tra rồi mà, tôi rất khỏe mạnh mà..."

Hạ Tiểu Húc liếc trắng Bốc Na Na: "Máu mỡ không thành vấn đề?"

"Không có!" Bốc Na Na bất mãn gầm nhẹ, "Mỗi lần kiểm tra thân thể toàn là cố ý cuờng điệu cân nậng của tôi, mӏa có đáng ghét không hả!"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Bốc Na Na, "Mỗi lần?"

"Mỗi quý một lần... Team chúng ta yêu cầu kiểm tra." Lão Khải lắc đầu cảm thán, "Hạ quản lý cùng Cung đội đӏnh ra quy củ, phải đi kiểm tra để biết rõ, cũng vì sợ chúng ta quá cực khổ, thân thể xảy ra vấn đề, không biết..."

Bốc Na Na sâu xa nói: "Còn tuởng rằng chúng ta là một tổ vӏt con ấy, không có chuyện gì là cứ kéo đi kiểm tra thân thể, tôi luôn cảm thấy ông chú biệt thự bên cạnh không đơn giản! Thật đó, cũng mấy năm rồi, có phải là lão vẫn luôn cho rằngBanana là mỹ danh của tôi? Hỗ thuợng danh gay, Đêm Thuợng Hải Ba Na Na!" [1]

Trương Triết Hạn đang xuất thần, nghe vậy thì bӏ sậc, ho khù khụ.

Trương Triết Hạn theo bản năng muốn lấy bình nuớc khoáng, Tân Ba lại ngăn lại.

Tân Ba cuời cuời: "Không đuợc uống nuớc." Trương Triết Hạn hoàn hồn, đã quên điều này.

Bốc Na Na thấy trên mật Trương Triết Hạn mang theo ý cuời, thoả mãn run cái bụng lêm.

"Không bắt ép các cậu, thì các cậu sẽ đàng hoàng đi kiểm tra sao?" Hạ Tiểu Húc nói không ngừng nghỉ, "Mỗi ngày hoa quả đều phải rửa sạch cắt gọn đẹp đẽ dâng tớitận miệng các nguời mới ăn, ngày đêm thì đảo lộn, chỉ muốn ăn tôm hùm nuớng,không thuờng thuờng kiểm tra, thì ai biết các nguời hụt cái gì thiếu cái gì? ! Khôngphải lần truớc Lão Khải kiểm tra ra bӏ thiếu canxi đó sao? Còn trẻ không thèm để ý, chờ tới khi già rồi xuơng cốt tơi ra thì các nguời biết kêu ai? ! Sao tôi..."

Hạ Tiểu Húc vốn đӏnh nói sao mà bàn giao với cha mẹ các nguời, nhung lại ngại Trương Triết Hạn, đổi đề tài: "Làm sao tôi chӏu trách nhiệm đuợc? Kéo các nguời ra ngoài dạo chơi còn bày đật không Trươngi... Bỏ đi, cho nghỉ nửa ngày, lát nữa kiểm tra xong thì muốn làm cái gì làm, truớc chín giờ tối về lại căn cứ là đuợc."

Mọi nguời hoan hô.

Trương Triết Hạn cụp mắt, nhẹ nhàng nở nụ cuời. HOG thật sự rất tốt.

Đích mọi nguời tới là bệnh viện tu nhân quen thuộc, sau khi kiểm tra tỉ mỉ thì không lâu sau cũng nghiệm ra kết quả.

Số liệu của ai cũng khỏe, chỉ có Lại Hoa vẫn bӏ cao huyết áp nhu cũ, không đến nỗi phải uống thuốc, nhung phải chú ý ăn uống cùng làm việc, Hạ Tiểu Húc ở lại cùng Lại Hoa nghe bác sĩ giáo huấn, những nguời còn lại giải tán tại chỗ.

Trương Triết Hạn từ chối lời mời từ những nguời khác, theo xe của team xe về căn cứ.

Cung Tuấn không đi cùng, cậu cũng không có tâm trạng đi chơi, chỉ muốn về căn cứ sớm một chút để tập luyện.

Trên đuờng trở về, Trương Triết Hạn bảo tài xế tạm dừng xe, rồi tự xếp hàng chờ tớiluợt hơn nửa canh giờ, mua mấy hộp thanh đoàn.

Hôm qua lúc huấn luyện cậu ngờ ngợ nghe thấy Cung Tuấn cùng Bốc Na Na nói về cửa hàng bánh trên mạng này, nghe ý Cung Tuấn, hắn là thích ăn, lại không muốn đi xếp hàng.

Vừa lúc cậu có thời gian.

Sau khi trở lại căn cứ, Trương Triết Hạn lên lầu, nhìn xung quanh không thấy ai mớichợt nhận ra... Trong căn cứ hôm nay chỉ có cậu cùng Cung Tuấn.

Nhân viên đều nghỉ bữa nay.

Vừa đúng hai giờ chiều, Trương Triết Hạn không biết là Cung Tuấn rời giuờng chua,cậu rón rén lên lầu, nghe thấy âm thanh bàn phím trong phòng huấn luyện.

Cung Tuấn đang dùng acc nhỏ chơi Solo.

"Về rồi à?" Cung Tuấn thoát game, "Nguời khác đâu?"

Trương Triết Hạn do dự đem thanh đoàn trong tay đật ở trên bàn Cung Tuấn, "Hạ quản lý cho nghỉ, bọn họ đi chơi."

Cung Tuấn nhìn thanh đoàn trên bàn, khóe miệng bất giác cong lên, "Sao em không đi?"

Cung Tuấn sợ Trương Triết Hạn lo lắng vì không có tiền, nói: "Trong thẻ của em có tiền, đã chuyển cho em 3 vạn."

"Em không muốn chơi." Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói, "Anh... anh thích ăn cái này không?"

Cung Tuấn ấm áp trong lòng.

"Thích, vừa đúng lúc bữa trua ăn không thấy ngon." Cung Tuấn cầm lấy một cái, lột rarồi đua cho Trương Triết Hạn, "Xếp hàng mất bao lâu?"

"Chỉ mất mấy phút." Trương Triết Hạn quy củ đứng thắng, nhận lấy thanh đoàn cúi đầu cắn một cái, hàm hồ nói, "Ăn... Ăn rất ngon."

Sao có thể chỉ xếp hàng mất mấy phút mà thôi?

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn vì bӏ hạ đuờng huyết mà đôi môi có hơi tái nhợt, hít sâu một hơi.

Thiên thời, đӏa lợi, nhân hòa, Cung Tuấn không muốn làm nguời.

"Ngồi, rót nuớc cho em." Cung Tuấn đứng dậy, "Kết quả kiểm tra thế nào?"

Trương Triết Hạn có chút mất tự nhiên ngồi ở ghế chơi game của Cung Tuấn, thấp giọng nói: "Rất tốt."

Cung Tuấn rót nuớc nóng đua cho Trương Triết Hạn, "Rất tốt? Kiểm tra những cái gì?"

Hỏi cũng để cho có, vì các hạng mục đội viên phải kiểm tra đều do Cung Tuấn yêucầu, làm sao mà anh không biết cho đuợc.

"Đã quên, kiểm tra máu thuờng theo quy trình gì?" Trương Triết Hạn tận lực nhớ lại, "Lấy máu... Huyết áp có bӏ gì không, rồi đo nguyên tố vi luợng gì đó... Không nhớ rõ lắm."

Cung Tuấn thuận thế nắm chật tay trái Trương Triết Hạn, thấp giọng hỏi: "Lấy bên tay trái?"

Trương Triết Hạn gật đầu.

Cung Tuấn duờng nhu lơ đãng, thuận thế kéo tay áo Trương Triết Hạn lên. CungTuấn nhìn lỗ kim trên cánh tay Trương Triết Hạn, "Có đau không?"

Cũng đâu phải trẻ con, nên sợ gì chút đau đó, Cung Tuấn hỏi là thế, nhung có điều...

Lỗ tai Trương Triết Hạn dần dần đỏ lên.

Khóe miệng Cung Tuấn hơi cong lên, không buông Trương Triết Hạn ra, lập lại: "Hỏiem đấy, đau không?"

Trương Triết Hạn lúng túng lắc đầu: "Không đau..."

"Thế mà chӏu đuợc?" Cung Tuấn cuời khẽ, "Anh rất ghét lấy máu, vì cảm thấy đau... Còn kiểm cái gì?"

Trương Triết Hạn nói càng lúc càng nhỏ: "Kiểm tra nuớc tiểu..." CungTuấn cuời cuời, "Tách khỏi nguời khác sao?"

Gò má Trương Triết Hạn đỏ lên, "Bệnh viện, wc bệnh viện đều là phòng riêng, tách ra..."

Cung Tuấn mỉm cuời, "Còn đo cái gì?"

Trong đầu Trương Triết Hạn loạn tung lên, thật sự không nhớ ra đuợc, hỗn loạn , "Nuớc tiểu nhu lòng trắng trứng? Em không hiểu lắm... Bác sĩ nói rất khỏe mạnh..."

"Đo ra vậy mà dám nói khỏe mạnh?" Cung Tuấn không làm nguời rất triệt để, anh khẽ huýt sáo, "Chỉ kiểm vậy thôi sao? Có kiểm tra tuyến tiền liệt không?"

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, gò má bạo hồng.

Lỗ tai Cung Tuấn cũng hơi đỏ, anh mỉm cuời nhìn Trương Triết Hạn, khẽ hỏi: "Không kiểm tra à, vậy anh kiểm tra thay họ nhé?"

Chuơng 48:

Đây cũng là lần đầu tiên Cung Tuấn trắng trợn nói bậy[1] truớc mật Trương Triết Hạn nhu vậy.

Truớc giờ đã quen đuợc Cung Tuấn đối xử đàng hoàng, đột nhiên bӏ dùng lời lẽ luu manh đùa giỡn nhu thế, làm cho trái tim Trương Triết Hạn đập càng nhanh hơn.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, cảm giác đuợc mật mình nóng muốn sốt luôn rồi.

Đều là đàn ông truởng thành, Trương Triết Hạn không muốn giả trang ngây thơ vớiCung Tuấn, giả vờ không nghe hiểu Cung Tuấn đang nói cái gì.

Rush cũng mua rồi, giờ còn không hiểu Cung Tuấn đang nói gì thì ai tin.

"Chơi..." Hầu kết Trương Triết Hạn động động, cố gắng duy trì giọng điệu thật là bình tĩnh, "Chơi game...còn phải đo cái này sao?"

Cung Tuấn lắc đầu, nói nhanh chóng: "Nghề này không cần, nên bọn họ không phảiđo...nhung em thì cần."

Trương Triết Hạn nguớc mắt.

"Là cá nhân tiền đội truởng yêu cầu." Cung Tuấn lại thoáng nhích tới gần, khóe miệng mang theo ý cuời, "Là do anh muốn biết vӏ trí tuyến tiền liệt cụ thể của em, có thể chứ?"

Đại não bình tĩnh mạnh mẽ của Trương Triết Hạn triệt để mất kiểm soát. Cung Tuấnnhẹ giọng nói: "Biết vӏ trí đó ở đâu, rất quan trọng với anh."

"Trương đội." Cung Tuấn thả tay Trương Triết Hạn, nhẫn nhӏn mà cuời thật là'nghiêm túc', "Có thể để cho anh tìm thử đuợc không?"

Trương Triết Hạn thật sự không kềm đuợc, sụp đổ cúi đầu nằm nhoài trên bàn Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nắm chật tay, một lát sau truyền tới âm thanh rầu rĩ, "Không đuợc..."

Cung Tuấn không nhӏn đuợc cuời to.

Trương Triết Hạn nằm sấp trên bàn Cung Tuấn một lúc lâu mới tỉnh táo lại, nguợng ngùng ngồi vững, nguớc mắt nhìn thấy Cung Tuấn ngồi vào truớc máy của cậu.

Cung Tuấn nhӏn cuời: "Không sao chứ?"

Trương Triết Hạn thẹn thùng, một lát mới nhỏ giọng nói: "Tạm thời... Không đuợc."

Cung Tuấn mỉm cuời.

Trương Triết Hạn rất hối hận khi nói ra câu này, nghiêng đầu đi, sờ soạng tìm điếu thuốc ngậm vào, không châm lửa.

Sáng sớm Trương Triết Hạn có ở server custom luyện súng nửa giờ, không tắt máy,Cung Tuấn vừa nãy đụng vào chuột thì màn hình tự mở lên.

Cung Tuấn gõ nhẹ bàn phím, bất đắc dĩ nói: "Em không cài mật khẩu cho máy hả?"

Trương Triết Hạn ừ một tiếng, ngậm thuốc lá nói hàm hồ: "Phiền phức..."

"Vậy cũng quá tự động rồi không?" Cung Tuấn bật cuời, "Anh mới chỉ đụng một cái, mấy tài khoản kia của em đều tự động đăng nhập."

Trương Triết Hạn gật đầu: "Đều là thiết lập tự động đăng nhập khi khởi động máy, tiết kiệm thời gian..."

"Thế nhung..." Cung Tuấn thở dài, "Lúc sáng này em bớt thời gian Trực tiếp một canh giờ phải không? Tài khoản trực tiếp của em tự động đăng nhập..."

Đầu óc Trương Triết Hạn trong nháy mắt trống rỗng.

"Yên tâm, Trực tiếp là lúc anh bắt đầu ngồi vào máy." Cung Tuấn phóng to trình duyệt, thoải mái nhìn màn hình, nhӏn cuời, "Triết Hạn thần các bạn không mở Trực tiếp, là tôi ngồi vào máy em ấy lại không cẩn thận đụng vào."

Cung Tuấn mở trợ lý Trực tiếp ra, đập vào mắt là đống bình luận chói đau cả mắt.

"A a a a a a Cung thần của tui! ! ! Rốt cục anh Cung thần đã Trực tiếp a a a a a! ! !"

"Má ơi, con biết chăm xem Han Trực tiếp là có đuờng ăn mà, Simon lại xuất hiện ở đây hú hú hú..."

"Ô ô ô ô ô Cung thần! ! ! Yêu chết anh ô ô ô ô..."

"Đây là lần đầu hợp thể sau khi come out đúng không ? Hú hú hú hú tui không xong rồi."

"Không come out đuợc không? Quản lí team không phải đã nói hai nguời chỉ là bạn bèđó sao?"

"Đúng rồi chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè, xăm ID tên đối phuơng với nhau mà chỉ là bạn tốt ha ha ha ha ha ha ha."

"Xem weibo Banana, không phải hôm nay HOG đuợc nghỉ để đi kiểm tra sứckhỏe đó sao? Sao hai nguời lại ở nhà?"

"Yoooooooo..."

"Vừa nãy xả ra chuyện gì? Triết Hạn thần nói cái gì mà tạm thời không đuợc?"

"Nghi vấn +1, có gì mà tạm thời không đuợc?" "+2, chuyện gìmà tạm thời không đuợc?" "+3"

...

Trương Triết Hạn không thể nhӏn đuợc nữa, đi tới đóng Trực tiếp lại.

Cung Tuấn vô tội nhìn Trương Triết Hạn, "Lần này thật sự không cố ý mà, máy tính của em quá không bảo mật..."

Tất nhiên Trương Triết Hạn không trách Cung Tuấn, chỉ cố sức há miệng, nói khôngra lời, mang theo guơng mật đỏ chót ra cửa hút thuốc.

Cung Tuấn nhӏn cuời nhӏn tới đau bụng.

Cung Tuấn trở lại truớc máy mình, hiếm thấy mà bật Trực tiếp.

Vừa nãy Trương Triết Hạn không lảng tránh Cung Tuấn sờ tay cậu, bӏ đùa giỡn nhu vậy mà cũng không mâu thuẫn quá mức.

Trương Triết Hạn đang chầm chậm tiếp nhận Cung Tuấn. Tâm trạng Cung Tuấn quá tốt.

Nên anh muốn tìm ai đó để chia sẻ.

Cung Tuấn vốn là muốn tìm Hoa Lạc, nhung gửi cho hắn tới hai tin rồi mà hắn vẫnchua trả lời lại, đến tin nhắn thứ ba, Hoa Lạc bạo phát

gửi tới một tin nhắn ghi âm, bảo Cung Tuấn không đuợc vô cớ gây chuyện, quấy rầy các team khác huấn luyện.

Cung Tuấn đánh chữ: Team lụi tàn thì có gì mà huấn luyện? Cậu nhìn team bọn tôi đi,đều nghỉ chạy lấy nguời cả rồi.

Hoa Lạc: ...

Hoa Lạc: Lụi tàn con mợ cậu, team ông đây sẽ quật khởi tức khắc, bất cứ lúc nào.

Cung Tuấn: Đừng huấn luyện, nào, tập hợp hết nguời của các cậu gồm cả ban nhân viên hậu cần gì đó, triệu tập hết lên đi.

Hoa Lạc: Làm cái gì?

Cung Tuấn: Tôi kể cho các cậu chút chuyện về tôi và Trương Triết Hạn. (Mẹ cha anh)

Hoa Lạc: Cậu bӏ thần kinh à a a a a a a! ! ! ! ! !

Mậc cho Cung Tuấn khiêu khích nói mấy lời rác ruởi thế nào, Hoa Lạc cũng không tiếp tục trả lời lại Cung Tuấn nữa.

Trong vòng nghề này, ngoại trừ Hoa Lạc tình cờ bà tám, thì những nguời khác lúc bình thuờng sẽ không tán gẫu chuyện tào lao với Cung Tuấn.

Nghiệp Hỏa Hải Khiếu còn quá trẻ, nói với bọn họ cũng chắng đuợc gì, tìm Chu Phong nói chuyện... Hắn vốn là khúc gỗ, bình thuờng sẽ không đáp lại.

Cô quạnh.

Rất cô quạnh.

Cung Tuấn cô quạnh, mở trực tiếp ra.

Anh không tin vừa nãy Trương Triết Hạn trực tiếp dẫn tới tin hot lớn nhu vậy, mà không có ai đến cắm cọc hóng hớt.

Quả nhiên, phát sóng còn chua đuợc một phút, fan vừa xem Trực tiếp bên Trương Triết Hạn còn đang gào khóc ùn ùn đánh tới.

Cung Tuấn cầu nguời nguời đến.

Trên sân thuợng, Trương Triết Hạn ngồi xổm ở bên cạnh bồn hoa, cúi đầu hút thuốc.

Hôm nay trời có gió, thổi mái tóc vàng của Trương Triết Hạn bay rối cả đầu, nên không thấy rõ vẻ mật của cậu.

Nhung nếu đến gần nhìn kỹ, là có thể nhìn thấy, khóe miệng Trương Triết Hạn hơi cong lên.

Trương Triết Hạn đang len lén hài lòng.

Mới vừa nãy Cung Tuấn dựa vào gần cậu, nhung cậu lại không hề khó chӏu.

Cung Tuấn vén ống tay áo cậu lên, sờ soạng cánh tay của cậu. Nếu so vớitruớc đây thì đã tiến thêm đuợc một buớc.

Thật ra vào lúc Trương Triết Hạn mất khống chế, hai nguời từng có tiếp xúc thân mật hơn nhiều.

Cung Tuấn ôm cậu.

Mậc dù là vì ngăn cậu lại, không cho cậu làm chuyện ngu xuẩn, nhung thật sự đólà một cái ôm.

Lúc đó Trương Triết Hạn phạm vào chứng lo lắng, đối với mấy phút ký ức đó không nhớ rõ lắm, thậm chí lờ mờ cảm thấy, lúc đó Cung Tuấn còn hôn cậu.

Mấy ngày truớc tâm trạng Trương Triết Hạn không đuợc tốt lắm, chua nghĩ tới đuợc, lúc này tâm trạng hoàn toàn đuợc trấn an, Trương Triết Hạn mới bắt đầu hoài nghi có phải là do cậu xuất hiện ảo giác hay không.

Lúc đó là Cung Tuấn ôm lấy cậu từ phía sau, nhung thật sự có hôn không?

Vừa nãy Trương Triết Hạn rất muốn hỏi Cung Tuấn, nhung cảm thấy không hay lắm.

Nếu đó là sự thật, thì thật đáng trách vì quên mất một chuyện quan trọng nhu vậy.

Nếu không phải, hỏi kiểu này thì có khác gì cậu cầu đuợc hôn?

Then chốt chính là hiện giờ Trương Triết Hạn không có cách nào tiếp nhận khoảng cách tiếp xúc gần gũi nhu vậy, cầu hôn không đuợc, trái lại còn khiến hai nguời bựcbội.

Trương Triết Hạn rít mạnh một hơi thuốc, vẫn cảm thấy...đúng là đã hôn.

Trương Triết Hạn không nhӏn đuợc mà cuời, thầm mắng mình một câu, đem tànthuốc đã tắt bỏ vào chai nuớc, ném vào thùng rác.

Ngày hôm nay thật sự quá xấu hổ rồi, không thích hợp tán tỉnh nhau nữa, chờ ngày nào đó bầu không khí tốt hơn, Trương Triết Hạn sẽ hỏi Cung Tuấn để xác đӏnh lại. (=.=)

Trương Triết Hạn bình tĩnh lại, trở về phòng huấn luyện.

Luyện súng phải ăn theo cảm giác, một ngày cũng không đuợc buông lơi, huởng thụthân mật nửa ngày rồi cũng nên thấy đủ, không thể quá tham lam. Nên giờ Trương Triết Hạn chuẩn bӏ chuyên tâm luyện bốn, năm tiếng, chờ đến tối mọi nguờitrở về rồi cùng ăn đêm.

Gần đây có một số trận đấu nhỏ, mà mấy tháng nữa sẽ thi đấu vòng tròn quốc tế, Trương Triết Hạn gánh trọng trách vinh quang toàn bộ Team, từng giây từng phútcũng không dám luời biếng.

Trương đội truởng điều chỉnh tốt tâm trạng đẩy cửa phòng huấn luyện ra, vẻ mật từ từ cứng ngắc.

"Ùm, em ấy mua cho tôi."

"Các bạn muốn ăn? Tự mình mua đi, mà cũng đâu có ai xếp hàng cho các bạn."

"Không phải tôi bảo em ấy đi, là em ấy muốn mua cho tôi..."

"Hình xăm? Không phải gửi ảnh sao?" (Đoạn này chắc là yêu cầu Cung Tuấn lật lên cho xem, không cần gửi ảnh)

"Tại sao xăm ở duới bụng... Hỏi Han đi, em ấy thích vӏ trí này."

"Ùm, hôm nay căn cứ không có ai, đều đi chơi rồi, tại sao em ấy không đi? Bởi vì tôi ở lại căn cứ."

"Ùm, thứ bảy có hoạt động, hắn là tôi sẽ đi cùng em ấy... em ấy không quen biết các đội truởng khác mấy."

"Đúng, chủ yếu là sợ em ấy đi, Trươngợt rào vào tà giáo."

"Tại sao em ấy về căn cứ? Bạn... bạn mới vừa vào xem Trực tiếp đúng không? Thôi, tôi sẽ nói lại một lần, các bạn thích thanh đoàn này..."

Đội truởng Han hiện tại nghẹt thở: "Đội truởng..."

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, ho một cái, đật thanh đoàn trong lênbàn, hàm hồ, "Ùm, quên không nói, để các cô ấy phổ cập tri thức cho em đi..."

Trương Triết Hạn cúi đầu xoa xoa mi tâm, dựa vào sức chӏu đựng cực cao, vùng vẫyngồi trở lại truớc máy của mình.

Khi ngồi xuống, giống nhu còn lảo đảo một hồi.

Trương Triết Hạn đăng nhập vào game, cố gắng trấn đӏnh Solo ở server Hàn.

Bên tai trái cậu là trận chiến mua bom bão đạn, tai phải là tiếng nói chuyện của Cung Tuấn đang Trực tiếp từng tí từng tí về cậu và anh.

Trương Triết Hạn cố nhẫn nại, mấy lần muốn tháo tai nghe xuống, sửa lại mấy lời Cung Tuấn nói quá.

Trương Triết Hạn miễn cuỡng luyện hai giờ, điểm tuột thắng tắp, rơi vào muời vӏ tríđầu.

Ở cách xa đó, bên trong hội sở khu nhà cao cấp ở sông Hoàng Phổ, Bốc Na Na hơi say mông lung nhìn điện thoại, nói nhỏ: "Hở...Hình nhu đội truởng đang Trực tiếp?"

Tân Ba ngẩng đầu: "Đội truởng nào?"

"Cung đội." Bốc Na Na ợ một tiếng, "Nguời xem rất đông... Cậu ấy lại làm cái gì vậy? Nói gì mà một tuần qua toàn bộ team đều biết điều làm nguời, không làm chuyện gì,không làm yêu quái..."

Hạ Tiểu Húc hát xong một bài, tao nhã để micro xuống, cầm điện thoại di động lên.

Mấy phút sau, Hạ Tiểu Húc tuyệt vọng gào thét vào micro: "Cung Tuấn tôi fuck cả nhàcậu! ! ! A a a a tại sao tôi lại để cậu ấy ở lại căn cứ! !

! Cậu ấy không thể yên tĩnh một ngày yên lậng làm nguời không đuợc sao a a a a a! !!"


Cung Tuấn không muốn làm nguời, Cung Tuấn muốn làm yêu tinh, editor tỏ vẻ bất lực.

[1] nói bậy, ở đây tác giả có chơi chữ, nhung mà mình dùng từ trong tiếng Việt củamình luôn cho dễ hiểu ha. Và về sau cũng vậy.

Chuơng 49:

Hạ Tiểu Húc lại muốn mở họp.

Hắn muốn triệu tập mọi nguời lại để thảo luận, có nên sắp xếp chức vӏ gì đó trong HOG cho kẻ nhàn rỗi ngoài biên chế là Cung Tuấn không.

"Miễn để cậu ta rảnh quá xong đi gây chuyện khắp nơi!" Hạ Tiểu Húc muốn quỳ rồi, "Diễn đàn cùng weibo toàn đang thảo luận về cậu ta! Cậu ta có bệnh hả! ! ! Vừa nãy quản lý Đoàn ky sĩ gọi điện thoại cho tôi cáo trạng! Nói! Cậu ta! Cung Tuấn! Muốn bắt Đoàn ky sĩ phải tạm dừng huấn luyện! Tụ tập lại một chỗ! Nghe cậu ta kể chuyện về Han và mình! Có phải cậu ta điên rồi không? !"

"Đừng kích động đừng kích động, giấy phép lái xe của tôi mới lấy đuợc không bao lâu đâu, ngài ồn ào quá làm tôi run tay." Nguời duy nhất là Tân Ba không uống ruợu đang căng thắng lau mồ hôi, đỡ tay lái, "Chắc Cung đội quen với bận rộn rồi? Đột nhiên nghỉ ngơi, nên không quen..."

"Cậu ta đang trả thù tôi đúng không?" Hạ Tiểu Húc tức giận dùng sức đập bắp đùi Bốc Na Na, "Chỉ vì tôi không cho cậu ta làm huấn luyện viên đội 1, nên cậu ta trả thù tôi? Cậu ta thử tới Hồng Khẩu[1] hỏi xem! Hạ nuơng nuơng ta đây dễ trêu lắm sao? !"

[1]Hồng Khẩu là một quận của thành phố trực thuộc trung uơng Thuợng Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một quận nội thành của Thuợng Hải.

"Không dễ trêu không dễ trêu, xin bớt giận xin bớt giận..." Bốc Na Na bӏ Hạ Tiểu Húc đập chân tới phát đau, cắn răng nhẫn nhӏn, "Cậu ấy muốn làm huấn luyện viên đội 1?"

"Đúng vậy, nói trắng ra! Chính là muốn dạy riêng cho Han!" Hạ Tiểu Húc luờm một cái, "Tôi còn không biết cậu ta à? Giờ danh không chính ngôn không thuận, bình thuờng lâu lâu dạy bảo Trương Triết Hạn có thể xem nhu đề điểm hậu bối, nhung làm huấn luyện viên thì khác."

Bốc Na Na gian nan cứu cái chân mập của mình về, đau lòng xoa xoa bắp đùi, tiếplời, "Nguyện, nguyện nghe tuờng tận."

Hạ Tiểu Húc cuời gằn: "Cậu ấy vẫn không tán thành chuyện Han huấn luyện nhiều giờ mỗi ngày nhu vậy, vẫn muốn Lão Lại cắt bớt giờ huấn luyện cho Han, nhung Lão Lại cùng Han đều không đồng ý, liền gác lại, chờ cậu ta làm huấn luyện viên, chuyện này còn cần xử lý?"

Lão Khải nghe vậy thì xấu hổ: "Han ở server Hàn tuyết lớn đầy trời cày điểm, còn mìnhthì ở hội sở diễm Triết Hạn uống ruợu ca hát..."

"Câm miệng!" Hạ Tiểu Húc còn chua nói hết, "Cái này thì thôi, vậy chắng may xử phạt gì đó thì sao? Han hiện giờ lúc luyện tập gập sai lầm phạm sai lầm đều bӏ Lão Lạo quát vài câu, chờ để Cung Tuấn làm huấn luyện viên thì sẽ thế nào? ! Phòng huấn luyện lầu ba rồi sẽ biến thành phòng dạy bảo avi? Sau mỗi trận tập luyện kết thúc, Cung Tuấn sẽ ở bên cạnh nhớ các sai lầm của Han chứ? Màn xem lại sau trận đấu tôi đã nghĩ thay cậu ta luôn rồi! Ghìm súng không đuợc hôn một cái, chọn điểm nhảy sai lầm hôn luỡi một lần, đối súng thất bại sờ sờ ngực một lần..."

[*] Kiểu dạy bảo trực tiếp nhung thực ra kiểu show ân ái :)), 'Xem lại sau trận đấu' là replay lại trận vừa chơi nhé, sợ mn không hiểu.

Bốc Na Na thẹn thùng che mật, nhẹ nhàng đẩy Hạ Tiểu Húc một cái, suýt nữa đẩy hắn luôn xuống xe.

Hạ Tiểu Húc càng nghĩ càng thấy Cung Tuấn là đang trả thù hắn, bởi vì có uống chú ruợu, nên hắn càng cảm thấy bi thuơng, thê thê thảm thảm nói, "Sao mệnh tôi khổ thế nè trời? Han thật là cây rụng tiền tốt, còn chua xây dựng lên quân đoàn thái thái,đã bӏ Cung Tuấn chà đạp, truớc đây tôi còn cho rằng, nửa đời đầu ăn Cung Tuấn,nửa đời sau ăn Trương Triết Hạn, cả đời vinh hoa phú quý áo cơm vô lo..."

[*] Cái thứ nuớc thái thái tâm khẩu gì gì của mấy chuơng truớc.

Dọc theo đuờng đi, Hạ Tiểu Húc cảm thán thế sự vô thuờng vật đổi sao dời thuơng hải tang điền, sau khi trở lại căn cứ, mí mắt cũng không nhấc lên nổi, bӏ Lại Hoa ôm vào phòng.

Truớc khi vào phòng, còn gập phải Thiên sát Cung Tuấn.

Cung Tuấn huýt sáo một tiếng, "Hai nguời cũng muốn công khai sao?"

"Cút!" Lại Hoa thắng nam thắng nhu sắt thép, khuôn mật tức giận lúc đỏ lúc đen,"Cậu ấy mắng cả một đuờng, mệt nên ngủ!"

Cung Tuấn tự biết đuối lý, nhӏn cuời: "Tôi cũng đâu nhàn rỗi, vừa nãy lúc ăn cơm tối, sửa sang lại tu liệu đào tạo trẻ cho các cậu, cũng huớng dẫn luôn cho từng nguời."

Lại Hoa phẫn nộ: "Vẫn còn tí luơng tâm."

"Các cậu đều uống ruợu, chắc là sáng mai dậy không nổi, vậy nghỉ thêm luôn nửa ngày đi." Cung Tuấn rất dễ nói chuyện, "Hoạt động ngày mai đừng để Hạ Tiểu Húc đi theo, tôi đi là đuợc."

Lại Hoa không để bụng nhiều chuyện nhu vậy, chỉ cảm thấy rất thích hợp, gật đầu: "Đuợc, vậy ngày mai không gọi Hạ Tiểu Húc rời giuờng, để hắn ngủ, cậu đi cùng Han đi."

Cung Tuấn cuời thoả mãn.

Sáng sớm tám giờ hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, Trương Triết Hạn mau chóng tỉnh dậy, rửa mật sấy khô tóc, tết lên, đổi qua đồng phục mới, lấy balo đựng thiết bӏ bỏ vào các nhu phẩm cần thiết, ra ngoài lên xe.

Tài xế đến chờ từ sớm, thấy Trương Triết Hạn ra thì lên tiếng chào hỏi. Trương Triết Hạn nhìn hai bên: "Hạ quản lý đâu?"

"Không biết nữa." Tài xế cũng thấy rất Cung quái, "Ngày hôm qua còn bảo tôi, támgiờ hôm nay chuẩn bӏ xe đến đón, đua hai nguơi đi làm

hoạt động, giờ sắp tám giờ ruỡi rồi, mà không thấy cậu ấy đâu...Bình thuờng cậu ấysẽ không đến muộn thế đâu."

Trương Triết Hạn đang muốn gọi điện cho Hạ Tiểu Húc, thì cửa lớn căn cứ mở ra.

Trương Triết Hạn sửng sốt.

Cung Tuấn mậc bộ vest Fendi mốt mới ra, chân đeo giày da Gucci loại mới, đang vừa đi vừa sửa sang lại khuy áo.

Cung Tuấn lên xe, "Đi thôi."

Trương Triết Hạn nuốt nuớc miếng, "Hạ quản lý..."

"À, hôm qua cậu ta uống hơi nhiều, nhờ anh đi thay." Cung Tuấn bình thản ung dung, "Anh làm tạm quản lý một ngày, dẫn em đi làm hoạt động... Sao vậy? Không đuợc sao?"

"Không có!" Trương Triết Hạn vội vàng lắc đầu, "Rất tốt."

Cung Tuấn rất ít khi mậc đồ nhã nhận nhu thế, Trương Triết Hạn không nhӏn đuợc lâu lâu thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc anh, trong lòng thì nghĩ, đoàn thái thái Cung Tuấn khổng lồ hơn nguời khác nhiều, không phải không có đạo lý.

Anh ấy... Sao lại bảnh trai đến vậy?

Trương Triết Hạn không muốn phạm vào tội mê gái(trai), hắng giọng một cái rồi nói: "Kӏch bản em đuợc xem, chỉ nói rõ thời gian đӏa điểm, những cái khác thì không tỉ mỉ giới thiệu cho lắm, hôm nay... Là hoạt động gì?"

Cung Tuấn sửng sốt một chút, anh cũng không biết. Cung Tuấnmỉm cuời: "Bí mật, bất ngờ."

Sau khi đến hội truờng theo thuờng lệ là phân đoạn trang điểm, Trương Triết HạnCung Tuấn từ chối chuyên gia trang điểm, chờ ở một bên.

Các team khác cũng đang lục tục đến, TGC, Đoàn ky sĩ, Wolves, FIRE, Lioness...

Đều là các team truớc đây tham gia Châu Á Invitational.

Mọi nguời thấy Cung Tuấn thì đều bất ngờ, ngoại trừ Hoa Lạc từ chối không muốn đến gần Cung Tuấn, thì những nguời khác đều đi tới đánh tiếng chào hỏi.

Nghiệp Hỏa cuời cuời với Trương Triết Hạn: "He, tiểu đội truởng... Truớc cậu thì tôi là tiểu đội truởng nhỏ nhất, giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện nhờ, 19 tuổi... Đáng sợ."

Trương Triết Hạn cùng Nghiệp Hỏa đối quyền, lạnh nhạt nói: "Khách khí."

Quản lí Nghiệp Hỏa dẫn hắn đi trang điểm, nguời khác cũng lục tục bӏ chính quản lí nhà mình gọi đi hết, Chu Phong mới một mình đi tới.

"Xin quan tâm nhiều hơn." Cung Tuấn cuời với Chu Phong, "Đây là tân đội truởng chúng tôi, Han."

Chu câm gật đầu, xem nhu là chào hỏi.

Chu Phong nhìn Cung Tuấn, thoáng chần chờ, lại nhìn Trương Triết Hạn, muốn nói lại thôi.

Cung Tuấn nở nụ cuời: "Có chuyện cứ nói."

"Nếu nhu tôi nhớ không lầm..." Chu Phong trầm giọng nói, "Apollo là một trong các nhà tài trợ của team cậu đúng chứ?"

Cung Tuấn gật đầu.

Apollo, là một nhãn hàng hiệu thiết bӏ linh kiện trong nuớc, liên tục tài trợ HOG banăm, xem nhu là nhà tài trợ chủ yếu.

Chu Phong nói rất bình tĩnh: "Nếu là nhà tài trợ của các cậu, cũng đã có giao kèo, thế sao lại đột nhiên liên hệ team chúng tôi cơ chứ?"

Con mắt Trương Triết Hạn co rụt lại, quay qua nhìn Chu Phong.

Cung Tuấn hơi khựng lại, mỉm cuời: "Bình thuờng, anh nên thấy Trươngi chứ, nhà tài trợ cảm thấy TGC càng có tuơng lai."

"Tôi không nói đùa với cậu làm gì, tôi mậc kệ mấy cái tài trợ, mà cũng không có hứng thú." Chu Phong lạnh nhạt nói, "Nói truớc một tiếng, đi đây."

Cung Tuấn vỗ vỗ vai Chu Phong, mỉm cuời: "Hôm nào cùng uống ruợu." Chu Phong đixa, nụ cuời trên mật Cung Tuấn dần dần nhạt đi.

Trương Triết Hạn yên tĩnh một lát, nói: "Do nhà tài trợ cảm thấy em kém anh quá nhiều phải không?"

"Nói linh tinh gì vậy." Cung Tuấn cuời, "Tân tinh ESports, đánh vỡ kỷ lục muời chíntuổi, em nói em mà không đuợc?"

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Ở Châu Á Invitational... Anh Solo đứng top 1, Chu Phong top 3, em top 4."

Cung Tuấn bật cuời: "Mới chỉ một lần thi đấu, mà chỉ cần là thi đấu thì có sẽ tínhngẫu nhiên, thì đại biểu đuợc cái gì?"

"Nhung thực lực của chúng ta là cần tới thi đấu để biểu hiện." Trương Triết Hạn cụp mắt, "Em kém anh quá nhiều... Cũng không sánh đuợc TGC Chu Phong."

Không chờ Cung Tuấn an ủi, Trương Triết Hạn lại hỏi: "Trong đội có mấy nhà tài trợ, Apollo chiếm bao nhiêu phần trăm?"

Cung Tuấn yên lậng, trầm mậc giây lát mới nói: "50%."

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn trên vai trai có thêu thêm logo Apollo, một lát vẫn chua nói gì.

Một nửa tài trợ, sẽ lập tức không còn.

Bên ngoài rất nhiều nguời gọi HOG là đoàn thiếu gia, không chỉ là vì Cung Tuấn cùng Bốc Na Na có tiền cam lòng xài tiền, cũng không phải do Hạ Tiểu Húc trời sinh tán tài.

Phúc lợi của team tốt nhu vậy, đó là vì thần tay phải từng đời dùng chiến tích đổi lấy,là các nhà tài trợ đổ xô tới dùng tiền đập vào.

Team HOG hiện giờ đang thêu sáu cái logo nhà tài trợ, không bao lâu nữa, sẽ bӏ bỏ đi một cái.

Mà mấy cái khác... Trương Triết Hạn cũng không lạc quan. Cung Tuấn đã giải nghệ, đây chỉ là cái bắt đầu.

Không còn Simon HOG, đã không còn đuợc nguời ta xem trọng.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, truớc đây cậu cũng từng nghe đám Cung Tuấn trêu ghẹo team Đoàn ky sĩ gì đó, hiện giờ trong team HOG cũng thuờng thuờng đùa giỡn, HOG và Đoàn ky sĩ cùng tay trong tay héo tàn, nhung đùa chỉ là đùa, Trương Triết Hạn cũng không để ý, mà giờ nhà tài trợ chủ yếu sẽ ngay sau đó chống đỡ các team khác, sự héo tàn mới thật sự đật ngay truớc mật.

Nguyên bản khắp mọi mật đều là HOG đứng nhất, dĩ nhiên cũng bӏ TGC thay thế vào đuợc.

"Những cái này anh và Hạ Tiểu Húc cùng cấp cao sẽ cân nhắc, không liên quan gì tới em, em chỉ cần cố gắng huấn luyện là đuợc." Cung Tuấn giơ tay ngả ngớn chọt mật Trương Triết Hạn, nở nụ cuời, "Đội truởng, trách nhiệm của em là dẫn dắt chiến đội, đề cao thành tích... Chớ cho mình áp lực không đáng có."

Tâm Trương Triết Hạn nậng nề, chuyện Hứa Đại Vĩ lớn nhu vậy cậu còn có thể giấu kín nhu bung, nên Cung Tuấn không yên lòng với cậu đuợc, lại nói: "Nhà tài trợ có thay đổi cũng là chuyện bình thuờng, chớ xem thuờng Hạ Tiểu Húc, cậu ấy sẽ tìm đuợc mọi cách, không còn Apollo, còn có thể có nhãn khác..."

"Lúc Lại huấn luyện viên lùi giới..." Trương Triết Hạn nguớc mắt nhìn Cung Tuấn,"Cũng có nhà tài trợ hủy hợp đồng sao?"

Cung Tuấn trầm mậc.

Cung Tuấn không thể nói dối, lậng im một lát thì lắc đầu: "Không có, lúc đó anh đã làminh tinh tuyển thủ chuyên nghiệp, giá trӏ thuơng mại đủ để chống đỡ vận doanh toàn bộ cho team."

Trương Triết Hạn đã hiểu, Cung Tuấn năm đó có thể, nhung cậu hiện giờ lại không đuợc.

Cung Tuấn tận lực thả cho giọng nói nhẹ nhàng hết mức, "Nhung lúc đó anh lớn hơn em, xuất đạo cũng sớm, anh..."

"Em sẽ cố gắng." Cung Tuấn sững sờ.

"Apollo không tài trợ thì thôi, mấy nhãn khác..." Trương Triết Hạn nhìn logo trên nguờimình, trầm giọng nói, "Muốn đi cũng chắng sao cả..."

"Đồng phục team không gắn logo nhà tài trợ cũng đuợc."

"Chênh lệch phúc lợi trong team cũng chắng sao, em có thể chӏu đuợc cực khổ."

"Em sẽ cố gắng... Dẫn Bốc Na Na, dẫn Lão Khải, dẫn Tân Ba...và ngay cả đào tạo trẻ đang nhìn chằm chằm."

Trương Triết Hạn ngốc ngốc vụng về an ủi Cung Tuấn: "Em sẽ không để cho HOG thật sự héo tàn, lúc đó anh Trươngợt qua thế nào, thì em cũng cố gắng Trươngợt quathế đó."

Cung Tuấn không thể tin tuởng nhìn Trương Triết Hạn.Trương Triết Hạn đây là... An ủi nguợc lại anh sao?

"Dù cho sau này lúc thi đấu, team chúng ta không có một hãng tài trợ nào, cũng chắng sao, chỉ cần trên nguời còn huy hiệu team cùng quốc Cung của chúng ta, là em có thể chiến đấu."

Chuơng 50:

Ánh mắt Cung Tuấn phức tạp nhìn Trương Triết Hạn, đã một lúc rồi vẫn chua nói gì đuợc.

Là ông trời thuơng hại anh tám năm qua ngày đêm phấn đấu Trươngợt qua mọi khó khăn, cho nên rốt cục mở mắt, đem Trương Triết Hạn tới cho anh sao?

Lúc anh nối nghiệp là vì thiếu nguời và bӏ thuơng nên mới lùi giới, còn lúc giao choTrương Triết Hạn là khi team sắp lụi tàn, vậy mà Trương Triết Hạn không hề oánhận một câu nào, nguợc lại còn an ủi anh. "Em..." Trương Triết Hạn không quen nóimấy lời kiểu này, cậu ngập ngừng, nhỏ giọng nói, "Em đến HOG, vốn cũng khôngphải là vì chiến tích các anh mạnh nhất, phúc lợi tốt nhất."

Hạ Tiểu Húc từng tìm bảng trắc nghiệm của Trương Triết Hạn điền vào khi đăng ký gia nhập team cho Cung Tuấn xem.

Trong đó ở câu hỏi cuối cùng, có hỏi tại sao bạn đến HOG.

Trương Triết Hạn vì Simon nên đến HOG, dù cho Cung Tuấn đã giải nghệ.

Nếu nhu không phải xung quanh quá nhiều camera, nếu nhu không phải kiêng ky chứng lo lắng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn sẽ không nhӏn đuợc mà hôn cậu.

Làm sao anh bạn nhỏ này lại kiên cuờng đến vậy?

Trương Triết Hạn bӏ Cung Tuấn nhìn mà nguợng, cậu xoa xoa mật, đuợc nhân viên đi tới mời đi chụp ảnh.

Cung Tuấn cùng các quản lí team, không thì là nguời dẫn đầu, cùng đứng duới sânkhấu nhìn các đội truởng lần luợt chụp ảnh quảng bá.

Trương đội 19 tuổi đứng ở giữa, tuy vóc dáng cậu rõ cao, nhung khi đứng chung cùng đội truởng các team khác thì có thể thấy rõ cậu là nguời nhỏ nhất.

Tuổi trẻ, hơi chút ngây ngô, mà vẻ mật Trương đội truởng lại luôn lạnh lùng.

"Đó là Han? Đáng tiếc..."

"Đáng tiếc cái gì, còn trẻ thế mà đã lên đội truởng, phúc lợi của HOG tốt nhu vậy, một năm ngàn vạn ngay trong tầm tay."

"Đừng nói sớm quá, tuy HOG vừa đoạt đuợc quán quân ở Phủ Sơn, nhung tình thế TGC năm nay tốt hơn nhiều, sau khi về nuớc bọn họ đổi lại vӏ trí bắn tỉa, nên giờ Chu Phong Hải Khiếu đã thành một team trong tứ chiến thần, HOG thì sao? Truớc đi một Du Thiển Hề, sau đi một Cung Tuấn, thay vào một đội truởng còn trẻ nhu thế, cái saunày...khó mà nói."

"HOG lại chiêu tuyển thủ, không chừng..."

"Đừng để nguời ta cuời chết, không phải Đoàn ky sĩ cũng quanh năm tuyển nguờiđó sao? Kết quả thế nào? Truớc khi đi Phủ Sơn làm cuộc mua sắm lớn? Rắmcũng không cầm về, đoàn thái thái Hoa Lạc còn suốt ngày nhắm mắt khoác lác, thật sự quá đủ rồi..." Hai nhân viên ở phía xa xì xào bán tán, không sót một chữ, truyềnvào trong tai thính lực hơn nguời, Cung Tuấn.

SoSo Đoàn ky sĩ đứng bên cạnh Cung Tuấn, bây giờ hắn là huấn luyện viên của team, hôm nay đi cùng Hoa Lạc tới đây.

Cung Tuấn nghe thấy, tất nhiên SoSo cũng nghe thấy.

Nhung mật SoSo không biến sắc, giống nhu đó không phải là đang nói team hắn.

"Nghe vài câu khó nghe nên tức giận hả?" SoSo lừa lựa tiến sát, luời biếng nói: "Ngày nào cũng nghe mấy lời khó nghe này, tôi quen luôn rồi."

Soso quay đầu nhìn Cung Tuấn, cuời trên sự đau khổ của nguời khác: "Nên sớm làm quen đi ha?"

Cung Tuấn không lên tiếng.

"Nguời anh em, nói ra thì hai ta đúng là có duyên ha." SoSo nhớ lại bản thân khi mới vừa giải nghệ, nhớ lại tu vӏ khi đó là gì, cuời khổ một tiếng, "Đều là vì bӏ thuơng màtừ bỏ, đều là trơ mắt nhìn team lụi tàn, mẹ nó... Team các nguời trộm kӏch bản Đoàn ky sĩ bọn tôi phải không? Lụi tàn cũng muốn phải giống nhu đúc..."

"Gà rừng ít tìm niềm Trươngi cho mình." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn phía xa,lạnh nhạt nói, "Chúng tôi bên đây là kӏch thần tuợng dốc lòng vì sự nghiệp, kӏch các nguời gây dựng là sự nghiệp khổ tình, giống nhau chỗ nào?"

SoSo: "..."

"Cậu..." SoSo tức giận tới đau cả phổi, "Team sắp tàn lụi lại không cảm thấy lụi tàn?"

Cung Tuấn thấy thuơng mà không giúp đuợc gì: "Đạp lên lụi tàn, tân đội

truởng mới muời chín tuổi, tiền đồ vô luợng."

Cung Tuấn quay đầu nhìn SoSo, hỏi: "Hoa Lạc năm nay bao nhiêu tuổi nhở?"

SoSo tức giận không nói lời nào.

Mãi đến tận khi hoạt động kết thúc, Đoàn ky sĩ tách xa HOG rõ ràng, không chào hỏi, không nói gì, giống nhu chúng ta không thuộc về nhau. (x3,14)

"Đều là team lụi tàn, sao còn có tính bài ngoại thế nhở?" Trên xe về căn cứ, CungTuấn thở dài, "Sao vậy? Chuyện này còn cần tới tu cách?"

Tài xế muốn cuời mà không dám cuời, nhӏn đau cả bụng, Cung Tuấn nhìn TrươngTriết Hạn, Trương Triết Hạn lúc này đang đeo tai nghe nhắm mắt dựa vào ghế, chắng biết đã ngủ từ khi nào.

Cậu đang nắm chật tất cả thời gian ngủ bù.

Cung Tuấn bất đắc dĩ, sau bữa nay khắng đӏnh Trương Triết Hạn sẽ luyện tập càng dày hơn.

Đùa chỉ là đùa, chuyện nhà tài trợ rút lui, làm sao mà lòng hai nguời không để bụng tới đuợc.

Cung Tuấn không làm phiền Trương Triết Hạn, cởi áo khoác ngoài ra, phủ lên nguời Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn yên tĩnh một đuờng, nghĩ đối sách.

Nhà tài trợ rút, đối với riêng Cung Tuấn mà nói, thật ra không phải chuyện xấu.

Cung mẹ đã từng chỉ điểm cho Cung Tuấn, có thể ông chủ sẽ bỏ club.

Vì giờ HOG càng kém đi, đầu ra cũng ít, nên càng khiến cho hắn có suy nghĩ tuột tayhơn. (chắc là cái nuớc thái thái kia)

Apollo vào lúc này rút tài trợ, vô hình thúc đẩy chuyện này.

Nhung đối với toàn bộ team mà nói, chuyện này sẽ không tuơi đẹp nhu vậy.

Cung Tuấn có thể mua club, nhung anh không muađuợc tài trợ.

Thu hút tài trợ, không chỉ mỗi chuyện giao thiệp, còn chủ yếu dựa vào thành tích nữa.

Nhà tài trợ chạy trốn, tất nhiên Hạ Tiểu Húc khó mà tránh tội, truy trách nhiệm gì đó chỉ là việc nhỏ, vì tài chính trong team có hạn, sẽ còn đủ mà trả tiền hợp đồng cho các thành viên nữa không đây? Có đủ mà duy trì chi tiêu hàng ngày trong team đuợckhông đây?

Club sẽ còn có cầu tất ứng cho team nhu truớc đây nữa không? Cung Tuấn năm truớc liều chết không giải nghệ, là vì lo lắng cái này.

Nhung chỉ mới nửa năm qua đi, nửa năm tài trợ tiếp nữa thì khó mà nói đuợc rồi.

Sau khi bӏ rút tài trợ, có lẽ phúc lợi trong team sẽ không còn đuợc nhu truớc.

Đoàn ky sĩ là ví dụ ở ngay truớc mắt, hai năm truớc, thậm chí đám Hoa Lạc còn đổi căn cứ một lần.

Nguyên nhân không ngoài gì khác, club cung ứng không nổi căn đại biệt thự Lâm Giang truớc đây.

Điều kiện căn cứ hạ thấp, nhân viên hậu cần giảm biên chế, tiền thuởng các thành viên giảm phân nửa... Những chuyện này đều có thể ảnh huởng đến sự tích cực tập luyện của các thành viên, thành tích thi đấu càng ngày càng không tốt, hình thành tuần hoàn ác tính.

HOG đã quen chiếm cứ tiêu điểm ở trên sân thi đấu, đột nhiên té xuống thần đàn... Không biết tình huống đó sẽ thế nào.

Hơn một giờ sau khi trở lại căn cứ, hai nguời xuống xe, Hạ Tiểu Húc say ruợu tỉnh lại giận đùng đùng đi tới đón, Cung Tuấn nói với Hạ Tiểu Húc: "Trương Triết Hạn đi nghỉ ngơi đi, cậu theo tôi... Có việc muốn nói cho cậu biết."

Hạ Tiểu Húc nhìn sắc mật hai nguời ngung trọng thì nghi hoậc: "Sao... Chuyện gì?"

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Em đi cùng anh."

Cung Tuấn hơi ngừng, nở nụ cuời: "Đuợc rồi."

Cung Tuấn cố ý tách khỏi đám Bốc Na Na, kêu Lại Hoa lên, bốn nguời tiến vào phòng nghỉ mở cuộc họp ngắn.

Cung Tuấn kể lại chuyện Apollo cho Hạ Tiểu Húc, nói: "Đừng có trực tiếp đi chất vấn, chớ bán Chu Phong."

Hạ Tiểu Húc tức giận run cả tay, miễn cuỡng duy trì phong độ, làm bộ không thèm để ý cuời cuời: "Tôi biết, chuyện kiểu này mà còn nhắc nhở tôi? Chu Phong thật không tệ, sớm nói cho chúng ta biết... Tôi sẽ đi tìm hiểu? Dù gì thì tháng sau sẽ nói chuyện hợp đồng nửa năm cuối, tôi sẽ không đề cập tới Chu Phong, mà chỉ hỏi qua, cócần phải ký tiếp hợp đồng sớm một chút không, cái này không việc gì chứ?"

Cung Tuấn gật đầu, Hạ Tiểu Húc cầm điện thoại lên, mở loa ngoài, bấm số điện thoại nhân viên đảm nhiệm chuyện này.

Hạ Tiểu Húc hàn huyên vài câu với đầu bên kia điện thoại, nhân viên luôn luôn thân thiện phụ trách chuyện này vậy mà bữa nay lạnh nhạt đi rất nhiều.

Hạ Tiểu Húc cuời cuời: "Hợp đồng sắp tới, chắc là tháng sau tôi phải đi công tác nửa tháng, nên sợ không có thời gian, hay là tính toán truớc?"

Đối phuơng cuời ha ha: "Không vội, không vội..."

Hạ Tiểu Húc nở nụ cuời: "Đúng là không vội, nhung tôi sợ tôi đi rồi làm lỡ chính sự..."

Đối phuơng cuời: "Vậy có gấp quá không? Sao vậy? Ha ha ha, thiếu tiền?"

Sắc mật Hạ Tiểu Húc trong nháy mắt nhu trầm thủy, hắn va chạm nhiều, nên vẫn cốnận ra nụ cuời: "Sao lại vậy đuợc..."

Đối phuơng nói: "Ha ha ha đùa thôi, không thiếu tiền thì hãy chờ đi, năm nay cậucũng biết mà... Rất nhiều chuyện đã khác, biến động rất lớn, giờ còn khó nói, nhu vậy đi, tháng sau, phía bên này có mấy ngày rảnh, đến lúc đó cậu mang mấy nguời lại đây, tôi sẽ xem rồi sắp xếp..."

Lại Hoa tức giận tím mật, hắn nắm chật quyền, hận không thể mở miệng chất vấn,truớc kia bàn chuyện tài trợ, bên Apollo đều tự mang theo luật su lại đây! Ân cần chắng khác gì chó Nhật, lần truớc khi ký hợp đồng, chính tên nhân viên phụ trách này còn mang theo con trai của mình, mật dày mày dạn nhất đӏnh muốn chụp ảnh chungvới Cung Tuấn, lúc này mới đuợc nửa năm, những nguời này liền...

Hạ Tiểu Húc cau mày lắc đầu với Lại Hoa một cái, cuời cuời: "Đuợc đuợc, cụ thể là khi nào?"

Đối phuơng nói vòng vo vài câu, qua loa cho qua chuyện: "Hối gì hả? Đӏnh không tới à, không chờ đuợc à, chờ đi, hiểu chứ? Tôi sẽ sớm liên hệ các cậu, đuợc chứ?"

Hạ Tiểu Húc vờ cuời guợng: "Đuợc, tôi chờ ngài liên hệ." Hạ Tiểu Húc cúpđiện thoại, ném mạnh điện thoại lên bàn.

Hắn tức giận trắng mật, hai cánh tay không ngừng run rẩy, "Tôi fuck cả nhà họ! Theo tôi thì...nhất đӏnh bọn họ đã đàm phán đuợc cùng TGC rồi, nhung còn muốn treochúng ta..."

"Hôm nay tôi còn nghe đuợc lời còn khó nghe hơn, muốn tôi thuật lại cho cậu không?" Cung Tuấn nhanh chóng bấm điện thoại, tra thử mình còn bao nhiêu tiền, "Có Apollo đi đầu, thì các nhà tài trợ khác cũng sẽ nối gót, lời họ nói dù khó nghe nhungđó là sự thật, phân tích tổng thể thực lực, chúng ta quả thật không bằng TGC."

Hạ Tiểu Húc tận lực bình phục tâm trạng, nghe anh nói xong lời thì quay qua nhìnTrương Triết Hạn, thở phào: "Nói, nói quái gì vậy? !"

"Đội truởng nói không sai." Trương Triết Hạn bình tĩnh nói, "Tôi thừa nhận, khắp mọi mật tôi đều kém đội truởng quá nhiều, quả thật tôi cũng không bằng Chu Phong."

"Không thể nào." Lại Hoa nghe không vô, hắn cật lực đè xuống cơn giận, "Đuợc đến giờ cũng là vì thế! Truớc đây cũng chập trùng lên xuống đó thôi, mà vẫn Trươngợt qua đuợc, chờ Cung huấn luyện mới này, không chừng..."

Trương Triết Hạn lắc đầu một cái: "Muốn mau chóng bồi duỡng đào tạo trẻ ra đuợcmột nguời... Hơi khó."

Hạ Tiểu Húc cuời guợng, run chân ngồi xuống, vô ý thức nӏnh hót Trương Triết Hạn, giống nhu cầm lấy cọng rơm kéo dài tính mạng: "Đuơng nhiên rồi, sao mà dễ tìm ra đuợc một nguời nhu cậu đuợc? Năng khiếu cậu cao, hơn nữa cũng không phảinguời mới, tâm lý tố chất lại tốt, tôi cũng thuờng hay nói với Lão Lại, chúng ta làquá may mắn, có lẽ là do năm truớc tôi đi Thái Lan thắp huơng bái Phật bốn phía nên hữu hiệu..."

Trương Triết Hạn cau mày, không thích lắm nói: "Đừng nói nhu vậy với tôi."

Lại Hoa cau mày nhìn Trương Triết Hạn, Hạ Tiểu Húc sửng sốt, nói lắp: "Tôi, tôi cũng không nói láo mà, vốn là..."

"Rất nhiều thứ tôi không hiểu, tôi chỉ muốn Trươngợt qua và muốn nói vài câu." Trương Triết Hạn đứng dậy, "Team còn tôi còn, mậc kệ có tài trợ hay không, phúc lợi thế nào, có thi đấu là tôi chiến, ngày nào đó không còn căn cứ, tôi ở quán net ăn mìgói cũng chắng sao, truớc đây tôi là nhu thế mới sống đuợc."

Trương Triết Hạn nhìn thắng Hạ Tiểu Húc: "Phạm sai lầm, sơ xuất, trạng thái không tốt, muốn mắng tôi thì cứ việc mắng, tôi sẽ không đi, nên không phải nói chuyện kiểu thế với tôi."

Hạ Tiểu Húc ngơ ngác nhìn Trương Triết Hạn, viền mắt lập tức đỏ lên. "Làm lỡgiấc trua, tôi đi tập luyện."

Trương Triết Hạn tóm áo khoác đồng phục team lên, ra khỏi phòng huấn luyện.

"Nghĩ về huớng tốt, ít ra chúng ta không phải lo lắng thành viên chủ lực sẽ có trôi đi." Cung Tuấn gõ gõ bàn, mỉm cuời, "Tân thần tay phải đã có thể một mình chống đỡ mộtphuơng."

Hạ Tiểu Húc nhӏn lại nhӏn, nuớc mắt vẫn rớt xuống.

Lại Hoa đè xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, "Tôi cũng đảm bảo Na Na Lão Khải Tân Ba sẽ không đi, nếu phúc lợi kém đi, không có tiền luơng tôi cũng không đi."

Hạ Tiểu Húc dùng tay quệt nuớc mắt, cầm lấy điện thoại.

Hạ Tiểu Húc ấn số gọi điện, nguời chӏu trách nhiệm Apollo cũng không lâu sau thì tiếp, giọng điệu đối phuơng có vẻ mất kiên nhẫn, "Không phải đã nói rồi sao? Hãy chờ phía bên tôi ra kế hoạch, tôi sẽ..."

Hạ Tiểu Húc hít sâu một hơi, khí vận đan điền: "Kế hoạch con mợ ông, trôi theo xe tang đi! ! !"

Lầu ba, Trương Triết Hạn mới vừa ngồi vững vàng run cả tay, tháo tai nghe xuống, mờ mӏt ngẩng đầu lên.

Bốc Na Na mới vừa rời giuờng mậc ngủ thò đầu ra, mê man nhìn hành lang, cũng gậpđuợc Lão Khải cùng Tân Ba vẻ mật hồ đồ.

Không chờ mọi nguời hiểu rõ, tiếng Hạ Tiểu Húc rít gào lần hai xuyên thủng toàn bộ căn cứ.

"Cho cậu mật mũi đúng không? Dám nói vậy với cha đẻ mi? ! ! ! ! !"

Hạ Tiểu Húc giận dữ: "Không phải ông mang vẻ mật già nua khú đế đến bàn hợp đồng với tôi đó sao? Ông dám nói tôi không có tiền? Ông đây một năm kiếm đuợc bao nhiêu ông thử đi hỏi xem! Ông buôn ma Tuấn cả năm còn không bằng tiền luơng một tháng của tôi đâu, còn dám mỉa mai đâm chọt team tôi đây không có tiền? !"

"Để chúng tôi, chờ, chờ, chờ nhà ông báo tin buồn? !" Hạ Tiểu Húc vén tay áo lên mắng to, "Truớc đây còn mật mũi mang theo con trai đến cọ chụp ảnh chung, ông còn ở vòng bạn bè khoe khoang nói Cung Tuấn nói con trai của ông có thiên phú, tuơnglai con trai của ông cũng phải tiến vào HOG, cuời chết tôi luôn, ông nói với tôi và Cung Tuấn lúc nào ông nhớ không? Hay là tai ông đã đến thời kì cuối nên nghe nhầm rồi? ! !"

Đối phuơng khiếp sợ không thôi, tức giận nổ tung, lão còn chua kӏp lật lọng mắngnguơc lại, đã bӏ tốc độ nói kinh nguời của Hạ Tiểu Húc thông qua đuờng truyềnmạng văng nuớc đầy mật: "Có bệnh thì đi khám! Chúc mau chóng chiến thắng ung thu, tạ tạ ông! Treo tôi? Còn dám nói móc sau lung tôi? Nói bọn tôi khác với truớc đây? Khác nhau chỗ nào? Ông lớn tuổi rồi nên đã quên ai bắn ra ông? Sao? Nói không ra lời? Ha ha ha hù dọa tôi hả? Hạ nuơng nuơng Hồng Khẩu đây, ông tới đi! ! ! Tài trợ không còn thì tôi sợ ông à? ! Đến! ! ! Ông đây sẽ để ông mở mang tầm mắtcái gì gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo! Cút! ! !"

Chương 51-61

Chuơng 51:

Hạ Tiểu Húc không chờ đối phuơng mắng nguợc lại mình, mắng cho đã miệng rồi luu loát gọn lẹ cúp máy, cuời lạnh Trươngốt Trươngốt tóc, "Dám chơi trò bái cao giẫm thấp[1] với tôi? Còn non và xanh lắm..."

[1] Kiểu thấy sang bắt quàng làm họ, thấy nguời đӏa vӏ cao thì bái, nguời nghèo hèn thì khinh bỉ giẫm đạp.

Lại Hoa khiếp sợ đầy mật, miếng há to, mãi mà chua nói đuợc gì.

"Hạ quản lý uy vũ, Hạ nuơng nuơng trâu bò." Cung Tuấn với vẻ mật không cảm xúc vỗ vỗ tay, "Tôi cũng cảm thấy luơng của cậu quá là nhiều, tiền thuởng tháng nàykhông lấy đuợc chứ?"

"Không lấy không lấy! Không thiếu mấy vạn đồng đó!" Hạ Tiểu Húc xì một tiếng, "Là bọn họ muốn chuyển đầu qua TGC! Sau này thay đổi nhà tài trợ, cứ nói do không bàn đuợc với tôi, còn đắc tội nhân viên phụ trách, tôi sẽ gánh tội, nói thế vẫn còn tốt hơn là nói team chúng ta không đuợc, không sánh bằng TGC!"

Lại Hoa vỗ đùi: "Đúng ha! Truớc đây tôi còn cảm thấy mất đại diện này sẽ rất mất mật, nếu làm vậy thì dễ nói chuyện rồi! Vẫn là cậu đó, suy nghĩ thấu..."

"Chủ yếu là vì hả giận, sớm không ua cái thứ đó rồi." Hạ Tiểu Húc thở ra một hơidài, "Vốn là đôi bên cùng có lợi, có thể hợp tác đuơng nhiên đó là điều tốt nhất, không hợp tác, thì cảm thấy chúng ta thế là hết, xem nhu gập gỡ Trươngi vẻ, chia tay yên bình! Tốt xấu gì cũng đã hợp tác cùng nhau ba năm, hơi biến động một tí không tiếp tục giao uớc thì thôi, lại còn muốn giẫm nguợc lại tôi một cuớc là có

ý gì? À còn muốn treo[2] tôi nữa, làm lỡ thời gian tôi tìm bên đại diện mới, thiếu mắng mà..."

[2] Kiểu nhu muốn kéo dài thời gian, nếu team HOG phát triển tốt sẽ có ý ký tiếp, mà lụi tàn hắn thì sẽ không ký.

Hạ Tiểu Húc hòa hoãn cơn giận, cau mày: "Đuợc rồi, các cậu ai làm việc đó đi, tôi sẽgọi điện nhận tội với tổng bộ, có thể sẽ bӏ mắng chết luôn, đừng có ở chỗ này ngồi nghe."

Lại Hoa nhӏn cuời, gọi Cung Tuấn ra khỏi phòng nghỉ.

Phòng huấn luyện lầu 3, mấy nguời đội 1 mới vừa rời giuờng đến cạnh Trương Triết Hạn.

Bốc Na Na mậc áo ngủ Nguời Nhện, cẩn thận nâng ngực, thấp giọng hỏi TrươngTriết Hạn: "Hạ quản lý...Rốt cục điên thật rồi hả?"

Lão Khải cau mày vỗ vỗ Bốc Na Na, Bốc Na Na vội vàng ngậm miệng lại.

Trương Triết Hạn hơi do dự, nhung vẫn nói hết ra.

Trương Triết Hạn nhíu mày: "Đại diện tài trợ gì đó, tôi không hiểu rõ lắm, nói chung chính là... không cấp tiền nữa phải không? Có lẽ tháng ngày sau này sẽ không tốt nhugiờ nữa."

Mấy nguời im lậng không ai nói gì.

Trong ba nguời, chỉ có Bốc Na Na từng trải qua cuộc sống cực khổ khi gia nhập team, có điều trong hoàn cảnh đó chӏu khổ là điều dĩ nhiên, vì mọi nguời lúc đó cũngchắng ai có tiền, nên chắng cảm thấy gì.

Lão Khải cùng Tân Ba xuất đạo ngay lúc HOG hung thӏnh, chuyện bӏ các team khácđoạt nhà tài trợ, bọn họ chua từng nghĩ tới.

Tân Ba ho một cái, đánh vỡ yên tĩnh.

"Cái gì chứ..." Tân Ba nhỏ giọng nói, "Các cậu có biết team Sunday không? Một team bên CSGO, hai năm truớc oanh liệt một thời, lúc đầu luôn đạt quán quân, sau đó thì dần kém đi, rồi..."

"Rồi team đã thuộc vào dạng đã vào đuợc thì không ra đuợc, tiền luơng chắng có mà phát, nên giải tán luôn, còn mấy nguời giỏi trong team mau chóng bӏ các team khác chia cắt." Lão Khải nói tiếp, "Nguời có thành tích bình thuờng năng khiếu không cao...không nghe cũng biết, chết trên biển[3]."

[3] Hình nhu là tựa game của Team ninja: Sống hoậc chết, phiên bản bãi biển.

Tân Ba nói đầy đáng thuơng: "Sau này tôi không lấy tiền luơng đuợc không?Đừng để tôi chết ở biển."

"Đừng nói linh tinh." Bốc Na Na chau mày, "Đâu thể đùng cái tới luôn buớc này?"

Lão Khải nhẹ nhàng lắc đầu: "Đừng quá lạc quan...cậu là ông chủ lớn hay là các nhà từ thiện? Không thành tích không tài trợ không nguời đại diện, sẽ còn tiền quăng cho chúng ta? Không có tiền, lòng quân bất ổn, mà một bên không phát đuợc tiền luơng, một bên có các team khác cầm hợp đồng với đồng luơng cao chạy tới mê hoậc, nguời bình thuờng..."

"Tôi không phải nguời bình thuờng..." Trương Triết Hạn cắt ngang lời Lão Khải, lạnh nhạt nói tiếp, "Tôi có tiền tiết kiệm, chi phí ăn mậc có thể tự trả, sau này có đi thi đấu tôi có thể tự mua vé máy bay cho mình, khách sạn cũng không cần phải ở phòng cao cấp, cái gì tôi cũng trải qua rồi, nên chắng sao."

Lão Khải thở phào nhẹ nhỏm.

Có Trương Triết Hạn là cây Đӏnh hải thần châm ở đây, thì cái gì cũng có thể làm đuợc.

"Tôi cũng vậy!" Tân Ba vội vàng tỏ thái độ, "Tôi cũng không cần khoang thuợnghạng! Chân tôi ngắn, ngồi khoang phổ thông tôi cũng không cảm thấy uất ức! Tôi cũng có tiền tiết kiệm, đến lúc cần tôi sẽ lấy ra, dù gì thì ngày nào cũng huấn luyện ở căn cứ, có tiền cũng không có chỗ tiêu..."

"Nói linh tinh gì đấy? Muốn ra tiền mà cần tới cậu hử?" Bốc Na Na vỗ vỗ cái bụng, "Ngoại trừ Cung đội, ai có nhiều tiền tiết kiệm nhu tôi? Đó là chuyện nhỏ, cốt lõi của team chính là thành viên, nhà tài trợ có nhiều hơn nữa thì có giúp đuợc các nguời thi đấu không? Không có thì thôi, HOG thửa đầu cũng chả có gì, cũng đánh ra đuợcthành tích đó thôi? Càng khỏi nói đến của cải tích góp đuợc đến hiện tại, giờ chuyên tập luyện tập đi, những chuyện này để cấp cao lo là đuợc."

Trương Triết Hạn cụp mắt, yên lòng.

Tân Ba mắt nuớc mắt lung tròng: "Tôi khắng đӏnh từ giờ sẽ huấn luyện thật tốt, không lại cản trở..."

Bốc Na Na vỗ vỗ đầu Tân Ba.

"Đi rửa mật hết đi, tôi đã đật hai phút nữa bắt đầu tập luyện tiếp, không đuợc tới trễ."Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ, "Một phút năm muơi là phải mở máy, đi đi."

Cung Tuấn dựa vào tuờng hành lang chơi điện thoại, khóe miệng hơi cong, đi xuống lầu.

Hạ Tiểu Húc xử lý cũng rất nhanh, tổng bộ phạt một quý tiền thuởng, cùng ngày BốcNa Na đua cho Hạ Tiểu Húc túi Prada.

"Lấy đi, đừng cảm ơn." Bốc Na Na Trươngng tay mập lên, "Cũng đừng hỏi! Lấy đi là xong việc, còn muốn gì nữa? Nói!'

Hạ Tiểu Húc mau chóng tóm lấy túi, lật nắp túi lên.

Bốc Na Na nháy mắt mấy cái, buồn bực: "Cậu có nhìn thấy vết xuớc móng tay để lại không, tìm cái gì đấy?"

"Làm sao mà có vết xuớc đuợc? Dế nhũi..." Hạ Tiểu Húc tìm tới tìm lui, "Giấy chuyển nhuợng đâu?"[4]

[4]Công cụ chuyển đổi (từ hàng hoá ra tiền hay chứng khoán)

Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hàng hoá (có hiệu lực khi có hoậc không có xác nhận) chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp hàng hoá, tài sản cho nguời đuợcchuyển nhuợng

Bốc Na Na lúng túng: "Ở đây, cầm đi. . ."

Hạ Tiểu Húc nhận lấy, thoả mãn: "Thật nhiều tiền! Chiều này tôi không ở căn cứ đâu, đi ra ngoài đi. . ."

"Chân thật thế sao?" Bốc Na Na đau lòng nhìn Hạ Tiểu Húc, "Không đến mức thế chứ,chúng ta còn chua đến lúc đói meo..."

Lão Khải thật lòng thật dạ đang lo lắng tới một ngày không xa, "Thật cũng không chừng...Nói ra thì, nếu nhu sau này căn cứ bӏ lấy đi, chúng ta ở đâu đây?"

Lại Hoa hối hận rồi: "Lúc tôi mua nhà không nghĩ đuợc nhiều, cảm thấy đủ cho ba mẹtôi ở đủ là vừa, sớm biết thế thì cắn răng mua căn lớn hơn, đến lúc đó lấy làm căn cứ."

Bốc Na Na nhíu mày: "Có to hơn nữa thì bằng nhà tôi à? Ba mẹ tôi quanh năm ở Hàng Châu, cũng không hay đến, nên biệt thự nhỏ kia thuờng để trống, sau này ở nhàtôi đi."

Lão Khải vốn là nguời đӏa phuơng, nghe vậy thì nói: "Nói thế thì nhà tôi còn to hơn, còn có một dãy phòng nhỏ, có thể làm ký túc xá, gộp lại tổng cộng có. . . có. . ."

Cung Tuấn đang chơi điện thoại ngẩng đầu cuời cuời: "Các cậu đang so xem nhà ai to hơn hả?"

Mọi nguời: ". . ."

Tân Ba còn đang đӏnh nói chen vào vài câu thì nuốt nuớc miếng, giơ tay đầu hàng: "Đừng so nữa...nhà ai cũng không to bằng nhà Cung đội đâu."

Nguời thắng cuộc tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.

Bốc Na Na có chút không phục, "Có tiền thì ghê gớm quá ha."

Lão Khải bắt sóng rất nhanh, ngẩng đầu: "Đúng là không bằng mà, Cung đội đã mua hai căn phải không? Ở khu ven sông kia, quả thật cũng không nhỏ gì so với chỗ này."

"Vậy thì sao." Bốc Na Na lành lạnh nói, "Có chú Cung dì Cung ở căn đó mà?"

Lão Khải nở nụ cuời: "Dã tâm không nhỏ nhở, còn muốn ở luôn trong nhà cha mẹ Cung đội?"

"Tôi không nghĩ nhu thế." Mật Bốc Na Na không cảm xúc nhìn thắng Cung Tuấn, duỗira một ngón tay, "Khai rõ đi, có phải là cậu muốn chứng thực chuyện vợ nuôi từ bé đúng không?"

Nguời duy nhất không tham dự đề tài, nắm chật tất cả thời gian luyện súng ởserver custom, Trương Triết Hạn: ". . ."

Lão Khải tính toán: "Tôi từng đi qua Cung gia một lần, theo tôi tính. . . Ký túc xá tính dựa theo số phòng đúng không? Phòng ngủ không tính vào, vậy là. . . tôi cùng Na Na một phòng, Hạ quản lý cùng Lại huấn luyện viên một phòng, còn có phòng sách, Tân Ba ngủ đó đuợc, Trương đội thì ở đâu?"

Tân Ba đàng hoàng chăm chú tính đầu nguời theo, sốt ruột: "Trương đội thì sao bây giờ? Cậu ấy ở chỗ nào?"

Cung Tuấn thật sự không nhӏn đuợc nữa, cố nhӏn cuời đật điện thoại xuống, mỉm cuời:"Còn ở đâu? Tất nhiên là phòng tôi."

'Đoàng' Trương Triết Hạn lỡ tay bắn đi một phát súng .

Bốc Na Na cùng Lão Khải Trươngi vẻ vỗ tay: "Thực chí danh quy! Thực chí danh quy!" [5]

[5]Nghĩa là chân chính có bản lĩnh nên có đuợc danh dự.

Hạ Tiểu Húc cẩn thận nhìn Trương Triết Hạn, nhỏ giọng nói: "Cậu ấy đeo tai nghe, chắc không nghe thấy đâu nhỉ?"

Lại Hoa không chắc lắm: "Thính lực cậu ấy rất tốt...mà không nghe thấy đâu."

"Chắc chắn không nghe thấy đâu! Không thì cũng trừng mắt với chúng ta rồi?" Bốc Na Na bán than, "Không biết tại sao, lúc huấn luyện tôi rất sợ cậu ấy, hôm qua tôi bắn sai một phát súng, lúc kiểm tra lại, cậu ấy gọi riêng tôi lên, cũng không mắng tôi, mà mang vẻ mật không cảm xúc phân tích cho tôi...Tôi cũng không biết tại sao chân cứ run."

Tân Ba gật đầu nhu giã tỏi:"Phải! Rất là Cung quái! Duờng thần rất tốt với tôi, nhung mỗi khi tổ đội tôi chỉ sợ cậu ấy, luôn cảm thấy nếu tôi phạm sai lầm, cậu ấy sẽ cho một viên vào ót tôi."

Lão Khải đau khổ nói: "Tôi mà không thảm? Tôi ừ thì có thiên phú làm kẻ lót đuờng, mỗi ngày rời giuờng là nhìn thấy nguời có thiên phú số một đã Solo một canh giờ, các cậu có hiểu loại so sánh đối lập này không? Có thể nói giống nhu nguợc đãi tinh thần vậy! Tôi luôn cảm giác bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi sao tôi lại có mật cùng đội 1 với cậu ấy."

Hạ Tiểu Húc gõ đầu từng nguời một: "Biết còn không có gắng tập luyện!"

"Đã luyện thêm hai giờ, còn cố nữa là mất luôn mạng." Bốc Na Na trong khổ mua Trươngi, "Ẩy, chờ tới khi vào ở Cung gia rồi, Han sẽ không thể huấn luyện nhu vậynữa đâu nhỉ?"

Hạ Tiểu Húc cũng chen chân xỏ xiên theo: "Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện,còn phải tới phòng Cung Tuấn, khà khà khà..."

"Đột nhiên cảm thấy Han thật là đáng thuơng." Lão Khải than thở, "Không bắt kӏp thời điểm tốt của team, còn gập phải Cung đội."

Bốc Na Na thở dài thở ngắn: "Cậu ấy! Ban ngày là đội truởng kiên cuờng sắn sànghy sinh tính mạng đứng truớc nguy hiểm!"

Lão Khải lớn tiếng phụ họa: "Cậu ấy! Là vợ nuôi từ bé nhẫn nhục chӏu khổ vào đêm!"

Bốc Na Na rung rung nuớc mắt nói càng lớn tiếng hơn: "Cậu ấy! Là sống lung nâng team chúng ta lên!"

Lão Khải đứng lên: "Cậu ấy! Là ngọn hải đăng rọi sáng HOG chúng ta!"

Tân Ba vội vội vàng vàng thả gối ôm trên đùi xuống, tuy cái gì cũng không hiểu,nhung cũng đứng lên theo.

"Cậu ấy ha! Dùng lồng ngực đơn bạc kia! Chận lại đám antifan cuời nhạo!"

"Cậu ấy! Dùng thân thể thon gầy! Đẩy lên vinh quang tay phải của thần!"

"Cậu ấy!"

"Cậu ấy!"

Trương Triết Hạn tháo tai nghe xuống, lạnh lùng nhìn Bốc Na Na cùng Lão Khải.

Bốc Na Na Lão Khải sửng sốt, bӏ dọa bò loạn đầy đất, luống cuống tay chân ngồi trởlại truớc máy của mình.

Bốc Na Na tay chân run rẩy vừa tìm tai nghe vừa nhỏ giọng ai oán: "Ai nói cậu ấy không nghe thấy..."

Lão Khải lập tức quăng chảo: "Huấn luyện viên!"

"Đuợc lắm, dám nói hai ta..."

"Cũng tại cậu đó Na Na, cậu từ từ ngâm thơ, ngâm cũng nhỏ nhẹ thôi, ai bảo lớn tiếng làm chi..."

"Còn đổ lỗi cho tôi...trẻ con quá đó..."

Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa nhӏn cuời tới đau mật, đứng dậy xuống lầu rồi mới phá lêncuời.

Trương Triết Hạn mật lạnh, hít sâu hít sâu, lơ đãng nhìn qua Cung Tuấn, thấy trong mắt anh có ý cuời, gò má bất giác đỏ lên.

Tới nhà Cung Tuấn, thật sự sẽ giống vợ đuợc nuôi từ bé, đuợc Cung Tuấn nuôi, còn cùng ăn cùng ở với anh...

"Khụ..." Trương đội tĩnh tĩnh tâm, đeo tai nghe lên lại, nghiêm mật nói, "Server cùng mật mã gửi trong nhóm, lập tức đăng nhập, chuẩn bӏ năm phút sau luyện tập."

Mấy nguời đội 1 nói 'vâng' ngay lập tức. Chuơng 52:

"Không thể không nói, từ lúc Han kế nhiệm chức đội truởng, đội 1 huấn luyện khắc khổ hơn rất nhiều." Buổi tối lúc đội 1 ăn cơm, Hạ Tiểu Húc nói khách quan, "Hôm qua tôi nhìn ghi chép của Lão Lại, bình quân huấn luyện thêm hai giờ, trạng thái hoàn toàn giống truớc khi thi đấu."

Trương Triết Hạn thả bát tô cậu hay dùng xuống, nuốt xuống miếng cơm trong miệng, ừ một tiếng, xem nhu là cảm ơn Hạ Tiểu Húc đã khắng đӏnh.

Nguời nhu Hạ Tiểu Húc thì tố chất rất thấp, khen một thì đâm một, hắn quay đầu quanhìn Cung Tuấn: "Tiền đội truởng, xấu hổ không?"

"Quản lí..." Cung Tuấn thả dĩa ăn xuống, mật không hề cảm xúc, "Năm ấy tôi 17 tuổi,mỗi ngày cũng huấn luyện muời sáu tiếng."

Hạ Tiểu Húc cuời lúng túng: "Hở... Thật sao? Lúc đó tôi còn chua tốt nghiệp, chuagia nhập team, nên không rõ..."

Hạ Tiểu Húc lớn hơn Cung Tuấn hai tuổi, vào team muộn ba năm so với Cung Tuấn. (giờ mới biết, hổng lẽ sửa hết lại xung hô QAQ, nhung thôi với Cung boss thì cứ cậu-tôi đi)

Cung Tuấn giả vờ tiếc hận: "Đừng lúng túng, tôi cũng thấy rất tiếc khi không để cậu nhìn thấy thời hoàng kim thanh xuân bức nguời của tôi."

Thật sự mà nói Hạ Tiểu Húc khó mà tuởng tuợng đuợc tới hình ảnh đó, không nhӏnđuợc nói: "Cậu...cũng từng một thời hoàng kim?"

Cung Tuấn giật khăn giấy ấn ấn khóe miệng, ôn hòa nhã nhận: "Hạ quản lý, không có ai vừa mới sinh ra là lão súc sinh, ngài có hiểu đuợc không?"

Trương Triết Hạn ho nhẹ, Bốc Na Na thì cuời văng phun cả nuớc vào mật Lại Hoa.

Lại Hoa tức giận trừng mắt mắt, giật khăn giấy lau mật, cả giận nói: "Lúc ăn cơm cấmnói mấy lời linh tinh! Điều 7 trong team! Còn nhớ rõ chứ? !"

Lão Khải cuời đau cả bụng, dùng sức gật đầu: "Nhớ mà nhớ mà."

Cung Tuấn cầm lên lại dĩa ăn, "Đừng trách tôi, là Hạ Tiểu Húc công kích truớc."

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đối diện bàn ăn, thật ra ở trong lòng rất tán đồngvới Hạ Tiểu Húc.

So với bản thân anh, Trương Triết Hạn làm đội truởng càng kéo lòng tiến thủ của các thành viên hơn.

Thực lực của Trương Triết Hạn hiện giờ không bằng Cung Tuấn, đôi lúc cũng sẽphạm sai lầm, mà mắc sai lầm, cũng sẽ bӏ mắng, nhung loại

chuyện không chắc chắn này, ở mức độ nào đó sẽ kích thích tới mấy nguời kháctrong đội 1.

"Không thể để hết thảy gánh nậng cho mình đội truởng gánh hết đuợc."

Cung Tuấn giải nghệ, Trương Triết Hạn tình cờ phạm sai lầm, khiến cho tất cả HOG tỉnh táo hơn rất nhiều.

Đuơng nhiên, quan trọng nhất vẫn là tự thân Trương Triết Hạn đã có tinh thần cứng cỏi, còn thua kém sẽ tập luyện nhiều thêm, gập sai lầm sẽ sửa lại. Không bao giờ cậu có suy nghĩ 'tránh chiến' với bất cứ chuyện gì, ở trong mắt cậu, không gì là không thể.

Nói ra thì, Cung Tuấn kiên trì tham gia cuộc vòng loại ở Phủ Sơn, cũng là do TrươngTriết Hạn ảnh huởng.

"Tôi no rồi." Cung Tuấn thả bộ đồ ăn xuống, lên lầu.[1]

[1] bộ đồ ăn, dĩa dao thìa...

Mấy ngày nay Cung Tuấn đang thu gom tài chính.

Anh chỉnh sửa lại các sản phẩm mà mình đã đầu tu, cổ phiếu cũng bán hết, ra sức thu gom tiền.

Trong lúc ông chủ có ý sang nhuợng club, anh mua lại đúng lúc.

Giờ có nói gì cùng các đội viên cũng vô dụng, chỉ mua lại club vào trong tay rồi, thìmọi nguời mới thật sự yên tâm đuợc.

Cung Tuấn uớc luợng số tiền, giờ anh vẫn còn thiếu một ít nữa.

Cung Tuấn đứng truớc cửa sổ, nghĩ hồi lâu, liền gọi video cho Cung mẹ.

"Lạ hơ." Cung mẹ đang đắp mật nạ, cột tóc lại, ngồi xuống cạnh đèn đật duới đất,"Về huu là rảnh thế hả?"

Cung Tuấn cuời cuời, nói giá sang nhuợng club mà anh suy nghĩ cho Cung mẹ biết, "Chắc tầm đó đi?"

Cung mẹ gật đầu: "Ba con truớc đó có tìm nguời dự đoán qua, cỡ đó." Cung mẹ nhìn Cung Tuấn chăm chú: "Không đủ tiền phải không?"

"Cũng không phải là không còn biện pháp..." Cung Tuấn do dự, "Dồn tiền hay đi vaycũng đuợc, con chỉ sợ..."

"Sợ ông chủ của các con sốt ruột, không chờ nổi con gom tiền rồi ném cho nguời khác." Cung mẹ lạnh nhạt nói, "Trên tình cảm đuơng nhiên sang nhuợng cho con làthích hợp nhất, nhung nguời ta không có nghĩa vụ phải chờ con."

Cung Tuấn gật đầu, "Nên con nghĩ..."

Cung mẹ lắng lậng nhìn Cung Tuấn, bất giác ngồi thắng nguời, không biết bản thân bà đang chờ mong cái gì nữa.

Cung Tuấn cuời: "Để mẹ giúp con một chuyện? Bắc một đuờng giúp con, tìm một nguời tốt mua khu nhà bên sông kia, nhà không nhỏ, nếu vội vàng sang nhuợng, bánkhông đuợc giá lắm..."

Vẻ mật Cung mẹ cứng đờ, thất lạc trong mắt chợt lóe lên, nhung lại có chút tự hào mơ hồ.

Qua vài giây, Cung mẹ bình tĩnh nói: "Đúng là bán ngay sẽ khó có giá, mẹ sẽ hỏi giúp con, bao giờ thì cần?"

Cung Tuấn: "Tốt nhất là trong vòng một tháng."

Cung mẹ cuời nhẹ: "Này khó mà bán ra đuợc giá quá tốt, nhà lớn nhu thế..."

Cung Tuấn gật đầu: "Con biết."

Cung mẹ nói: "Nói truớc cho con truớc một tiếng, tiền ít quá cũng đừng nói với nguời ngoài là mẹ làm hại con."

"Không đâu." Cung Tuấn nói, "Nguời quen của mẹ nhiều hơn con, có thể bán đi là đuợc, không cần chắc giá quá, nhiều nhất có thể là đuợc."

Cung mẹ gật đầu, ngay ở truớc mật Cung Tuấn gửi tới một vòng bạn bè. Cung Tuấn liếc mắt nhìn ——

"Thái Hậu: Rốt cục con trai không sống đuợc nữa, bán nhà để sống, ở khu XXX này,giá rẻ giật mình, quan tâm inbox."

Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn: "Đừng chân thực đến thế..."

"Không vậy thì sao? Nậc danh giá cao mua lại nhà của con?" Cung mẹ lạnh lùng nói, "Sau khi về huu có xem nhiều kӏch truyền hình không? Xem ở tình cảm mẹ con, tốt bụng khuyên con xem ít đi một chút, không dễ hóa ngốc."

"Chút B đó con vẫn có."[2] Cung Tuấn thâm tình nhìn Cung mẹ, nói thật với mẹ: "Mẹ không hỏi huê hồng với con, đã là tình thâm ý nậng."

[2] B ở đây hình nhu là ngốc á.

"Tự biết thế là tốt." Cung mẹ sốt ruột muốn đi rửa mật, không quá bình tĩnh, "Còn việc gì không?"

"Hết rồi." Cung Tuấn cuời, "Bảo duỡng da thật tốt."

Cung mẹ cuời lạnh xem nhu đáp lại câu nӏnh của Cung Tuấn, đang đӏnh tắt video, thì cửa phòng Cung Tuấn vang lên.

Cung mẹ cảnh giác nhuớng lông mày: "Ai?"

Trương Triết Hạn ngoài cửa nhỏ giọng nói: "Đội truởng..." Cung Tuấn: "..."

Cung mẫu nhanh chóng lột mật nạ, xõa tóc ra, lấy chụp đèn đật duới đất làm tấm guơng, thật nhanh chóng để cho mình khôi phục thành bộ dáng đoan trang, sau đó tao nhã dựa vào ghế salon, "Sao? Muốn giới thiệu vợ nuôi từ bé nhà chúng ta cho mẹ sao?"

Cung Tuấn yên lậng: "Mẹ muốn gập?"

Cung mẹ hơi hất cằm mấy cái, chắng muốn phí lời cùng Cung Tuấn.

"Con không chắc lắm." Cung Tuấn đứng dậy, "Con khắng đӏnh sẽ khuyên em ấy đừng có vào."

Cung mẹ cột tóc lại, đổi sang ánh mắt khinh thuờng. Cung Tuấn để điện thoại xuống, mở cửa.

"Xuyt..."

Trương Triết Hạn không rõ vì sao, ngậm miệng lại. CungTuấn nở nụ cuời: "Mẹ anh gọi video tới."

Trương Triết Hạn vội vàng ngậm miệng muốn đi, Cung Tuấn ngăn cậu lại, thử dò xét hỏi: "Chào hỏi với mẹ anh không?"

Trương Triết Hạn trợn to mắt.

"Thôi khỏi đi, anh sẽ nói với mẹ là đuổi em đi rồi." Cung Tuấn cuời, nhỏ giọng nói, "Chờ chút, anh sẽ lập tức tới tìm em."

"À ừm..." Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, giãy dụa, "Dì biết em tới rồi, hay là... Chào hỏi một câu, đừng lừa dì ấy, nhu vậy không tốt."

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, bật cuời: "Em chắc chắn chứ?" Trương Triết Hạn hơi có chút căng thắng, do dự gật đầu.

"Mẹ anh..." Cung Tuấn chần chờ, "Mẹ không giống tính anh lắm, đuơng nhiên mẹ anh rất tốt, chỉ có tính cách...không tốt bằng anh."

Trương Triết Hạn theo bản năng sửa sang lại áo khoác đồng phục, cứng ngắc gật đầu.

"Tốt lắm." Cung Tuấn đẩy cửa ra, trong miệng niệm tới niệm lui, "Anh nói rồi không muốn gập thì đừng gập, nếu muốn chào hỏi, quá chú ý..."

Cung Tuấn cầm điện thoại lên đua cho Trương Triết Hạn: "Mẹ, đây là Han."

2,3 phút, Cung mẹ đã đổi qua dáng vẻ đoan trang, bất cứ lúc nào cũng có thể mởmột video hội nghӏ, bà nguớc mắt, híp híp mắt, "Trương Triết Hạn phải không?"

Trương Triết Hạn câu nệ gật đầu: "Chào... chào dì."

Cung mẹ đánh giá tỉ mỉ Trương Triết Hạn một lúc, cảm thán: "Thật trẻ mà...19 tuổi à?"

"Muời chín tuổi ruỡi." Trương Triết Hạn căng thắng thần kinh, "Tuổi...tuổi thỏ." (TQ là tuổi thỏ, Việt Nam là mèo."

Không biết Cung mẹ bӏ chọc vào điểm gì mà cuời, bà cố nhӏn cuời, đè xuống ý cuời nơi khóe miệng, "Biết rồi, huấn luyện có vất vả lắm không? Ngày đêm đảo lộn, thích ứng không?"

Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn thê luơng nhìn Cung mẹ, biết rõ, mẹ anh cũng không biết cái gì gọi là dӏu dàng.

"Không vất vả!" Trương Triết Hạn nuốt nuớc miếng, máy móc nói, "Rạng danh vì nuớc... Nên làm."

Cung mẹ hít sâu một hơi, giống nhu bӏ cảm động vậy, nghiêng đầu.

Ở nơi camera không chiếu tới, Cung mẹ nắm chật dây lung áo ngủ, không cho phépmình bật cuời, thất thố truớc lần gập đầu tiên với Trương Triết Hạn.

Cung mẹ giơ tay, ấn ấn khóe mắt, xóa sạch dấu vết không nên có trên mật, giờ trênmật bà tất cả đều là thiện ý: "Thật là ngoan, ài...có hơi

gấp nhỉ, dì đang chuẩn bӏ đi ngủ, quần áo cũng mới thay, tóc cũng rối hết, thật sự không ra dạng gì..."

Cung Tuấn cuời nhạo.

Cung mẹ đảo đảo con mắt, Cung Tuấn thức thời câm miệng, không vạch trần bà.

Trương Triết Hạn vội vàng lắc đầu: "Không đâu, rất... tốt."

"Đúng là hơi vội vàng, không thích hợp lắm. Hay là hôm nào đi, lúc mà cháu rảnh, tới nhà chơi một chuyến." Cung mẹ cuời ôn hòa, "Đến khi đó chúng ta gập mật chính thức."

Trương Triết Hạn cứng ngắc gật đầu: "Nghe... Nghe dì ạ."

Cung mẹ lại hàn huyên cùng Trương Triết Hạn vài câu, sau đó tắt video.

Trương Triết Hạn xoa xoa mồ hôi hột trên trán, hoảng sợ nói: "Em, em không thất lễ với dì chứ?"

Trương Triết Hạn không có kinh nghiệm trên phuơng diện này, nên có hơi mâu thuẫn, nhung theo bản năng cảm giác mình không thể qua loa với cha mẹ Cung Tuấn, nếu thật sự gập mật thì lại hối hận, "Có phải là em..."

"Rất tốt." Cung Tuấn mỉm cuời, "Mẹ anh là nhu vậy, có thể dӏu dàng với em nhu vậyliền chứng tỏ rất thích em, coi trọng em."

Trương Triết Hạn vẫn chua yên lòng, Cung Tuấn lại nói: "Thật đó, truớc đây có một nhà tài trợ lớn muốn thông qua anh nói chuyện với mẹ vài câu, nhung mẹ tắt luôn điện thoại."

Trương Triết Hạn khiếp sợ.

"Với nguời vô dụng, mẹ anh không muốn lãng phí thời gian nói quá một câu." Cung Tuấn nhéo nhẹ lỗ tai Trương Triết Hạn: "Bình thuờng...nói thế nào cũng là mẹ anh,nguời anh yêu, khắng đӏnh mẹ cũng thích."

Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói: "Mẹ anh thật xinh đẹp, còn quan tâm anh nhu vậy."

Cung Tuấn không muốn để Trương Triết Hạn nhớ lại nguời mẹ của cậu, đổi đề tài nói: "Tàm tạm thôi... Thuơng thì có thuơng, đến lúc bực dọc khó chӏu cũng rất tàn nhẫn."

Trương Triết Hạn không quá tin tuởng: "Tính cách tốt nhu vậy..."

"Đó là đối với em." Cung Tuấn ngồi xuống, miễn cuỡng nói, "Nhớ những gì anh từng nói với em không? Hồi mới vào nghề, tiền luơng không nhiều, tiền thuởng cũng không bao nhiêu, mà đã vào team đuợc thì không ra đuợc."

Trương Triết Hạn gật đầu

"Ăn ở đi lại, đổi mới thiết bӏ, xuất ngoại huấn luyện..." Cung Tuấn lạnh nhạt nói, "Đều là tiền, club có cho tiền thì cũng không đủ cho anh ngồi máy bay một lần... Hồi đó mấy nguời bọn anh luân phiên ra tiền."

"Có mấy lần, là thật sự cần quá gấp, trong những nguời này thì điều kiện gia đình anh là đuợc nhất, nên anh ra nhiều nhất, nhung khi đó anh quá nhỏ, tiền tiêu vật tíchgóp đuợc cũng có hạn, có một lần thực sự quá khó khăn, anh cúi đầu tìm mẹ một lần."

Cung Tuấn nở nụ cuời: "Chính là cái năm mới vừa vào team, anh tìm mẹ vay tiền,nói với mẹ, tính theo lãi suất cao nhất là đuợc, nhất đӏnh anh sẽ trả lại cho mẹ."

Trương Triết Hạn theo bản năng cảm thấy... Chuyện này không thuận lợi nhu vậy.

"Mẹ đề ra 'chín ra muời ba' với anh." Cung Tuấn nở nụ cuời, "Hạn cho anh trong ba tháng phải trả đủ."

Trương Triết Hạn yên lậng, đối với cái này cậu hiểu rõ, lãi nậng nhu vậy, Cung Tuấn không có khả năng trả đủ.

Cung Tuấn bất đắc dĩ: "Anh biết luôn là sẽ không trả nổi, anh cũng biết, nên anh không muợn."

Năm đó Cung Tuấn là thiếu niên khí phách, Cung mẹ lại là nguời nói một không hai, đang khủng hoảng còn kéo thêm chuyện này, nằm mơ cũng đừng nghĩ tới.

"Mẹ nói thật đúng lúc, cũng sợ tiền này đổ xuống sông xuống biển, nên đánh văng anh ra ngoài."

"Anh cũng không trách mẹ...Năm đó rời nhà chơi nghề này đã từng nói, dù có chết đói cũng xem nhu anh xui xẻo, không liên quan gì tới trong nhà, tiền trong nhà không thể bỏ thêm cho anh." Cung Tuấn dựa vào ghế salon, lạnh nhạt nói, "Liền phiền đám kia ký tên, mậc kệ có chuyện gì, thắng thi đấu, thua thi đấu, tin tức giấy tờ đều phải mangtên ba mẹ anh, hai nguời họ trêu ai chọc ai, anh cũng phải trêu nguời đó, chọc nguời đó..."(Đoạn này có vài chỗ chém gió, đọc khó hiểu quá =.=)

Trương Triết Hạn yên tĩnh không nói gì.

Sau khi tách khỏi Cung Tuấn, ở trong một khoảng thời gian rất dài, Trương Triết Hạn lúc rảnh rỗi từng tìm xem các tin tức về Cung Tuấn.

Đối với gia cảnh Cung Tuấn, các fan thuờng nói một câu là Cung Tuấn nhất đӏnh phải đánh ra thành tích, nếu không sẽ bӏ ép về nhà kế thừa gia sản ngàn tỉ. ($.$)

Antifan thì chém gió xa hơn nhiều, nói Cung Tuấn từ khi xuất đạo thì đầy nguời hàng hiệu không coi ai ra gì, nói Cung Tuấn Trươngng tiền nhu rác thông qua quan hệ để gia nhập HOG, nói Cung Tuấn dựa vào tiền của gia đình mới mua đuợc tiêu chuẩn thiđấu...

Không biết khi Cung Tuấn năm 17 tuổi bӏ Cung mẹ đuổi ra khỏi nhà thì...nhìn các tin tức này có tu vӏ gì.

Cung Tuấn cuời khẽ: "Anh đây đến giờ cũng chua từng động tới một xu của ba mẹ, từkhi xuất đạo là dựa vào chính mình, nói ra có nguời

tin sao?"

Trương Triết Hạn không lên tiếng.

Chuyện cũ năm xua, vào lúc này không đau không ngứa nói một câu tôi tin thì có ích lợi gì?

Cung Tuấn không cuời nữa, cố ý đổi chủ đề: "Tìm anh có chuyện gì?"

Trương Triết Hạn muốn cùng bên Bắc Mĩ Châu Âu hẹn tập luyện, muốn Cung Tuấn đứng ra nói chuyện.

Vốn đây là chuyện của Hạ Tiểu Húc, nhung hai ngày nay Hạ Tiểu Húc xin nghỉ, đã về nhà, Trương đội truởng tự động tự giác nhận chuyện này.

"Em muốn hỏi anh... Hỏi anh là..." Trương đội truởng cúi đầu, tai hồng hồng, "Ngàyhôm nay... Có phải luyện thoát mẫn không?"

Chuơng 53:

Hai mắt Cung Tuấn sáng lên.

Chuyện Trương Triết Hạn muốn nói khắng đӏnh không phải cái này, đột nhiên nhắc tới có lẽ là muốn an ủi anh mà thôi, Cung Tuấn hiểu rõ.

Nhung Han đua tới cửa, mà cứ để em ấy đi, thì không hay lắm. Không thể đả kích tiểuđội truởng dũng cảm tích cực trӏ liệu nha.

Cung Tuấn để điện thoại xuống, cuời toe toét, khẽ nói: "Hôm nay luyện cái gì đây?"

Trương Triết Hạn hơi nguợng ngùng ngồi xuống, mạnh miệng: "Anh... Anh nói đi..."

Cung Tuấn nở nụ cuời: "Đừng căng thắng đến mức đó, có phải tra phạt đâu?"

"Có đói bụng không?" Cung Tuấn đứng lên, hỏi dӏu dàng, "Sắp 12 giờ rồi, gọi đồ ăn nhanh?"

Trương Triết Hạn gật đầu: "Đói bụng, gọi..."

Cung Tuấn lấy một cái hộp nhỏ màu trắng ở trong ngăn kéo, mở ra rồi đổ một viênđuờng vào lòng bàn tay, đua tới.

"Sau này đừng tập luyện lâu quá, nếu bọn Bốc Na Na gọi đồ ăn ngoài thì em cứ gọi theo, nhìn màu môi em có hơi nhạt, hạ đuờng huyết."

Trương Triết Hạn chấp nhận lời dạy, thả lỏng dần dần. "Ăn đuờngtruớc."

Cung Tuấn đứng truớc Trương Triết Hạn, đua đuờng cho Trương Triết Hạn, TrươngTriết Hạn giơ tay muốn bắt lấy, Cung Tuấn lại né tránh.

Trong mắt Cung Tuấn mang ý cuời, tay phải mở ra, lại đật ở bên mép Trương Triết Hạn.

Lòng bàn tay phải của thần, đật một viên đuờng hoa quả tròn tròn trong suốt.

Trương Triết Hạn hiểu ra, đỏ mật.

Khóe miệng Cung Tuấn bất giác cong lên, anh mỉm cuời khẽ nói: "Có ăn không?"

Trương Triết Hạn: "... Ăn." "Ngoan."

Trương Triết Hạn nắm chật tóc, đôi chút giãy dụa, vô cùng vô cùng muốn hỏi Cung Tuấn, cậu có thể ra ngoài làm điếu thuốc điều chỉnh tâm trạng truớc đuợc không.

Cung Tuấn không giục cũng không hỏi, chỉ lắng lậng giơ bàn tay, mỉm cuời nhìnTrương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn hít sâu, hơi cúi đầu.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn, cảm giác lòng bàn tay thoáng nong nóng.

Trương Triết Hạn ít uống nuớc, lại hút thuốc, nên môi có hơi khô.

Nhung không bӏ thô ráp, lúc ngậm kẹo từ lòng bàn tay Cung Tuấn, làn môi khô còn cọ qua da lòng bàn tay anh, làm ánh mắt anh thay đổi trong nháy mắt.

Cung Tuấn ho nhẹ, tai cũng đỏ lên.

Trương Triết Hạn nhanh chóng lùi về ghế salon, hai gò má đỏ chót lên, nghiêng đầuđi, căng thắng nhai nát viên đuờng.

Cung Tuấn cẩn thận luu ý sắc mật Trương Triết Hạn, nhận thấy Trương Triết Hạn cóthể tiếp thu đuợc.

Cung Tuấn hỏi: "Ngọt không?"

Trương Triết Hạn hơi hồi hộp nuốt xuống vụn đuờng bӏ cậu nhai nát, cứng ngắc nguời nói: "Ngọt."

Mà thật ra vì quá khẩn truơng, Trương Triết Hạn ăn vào lại không cảm nhận đuợc là vӏ gì.

Cung Tuấn nắm nắm tay phải, cảm giác lòng bàn tay vẫn còn ngứa. Trong phòngnhất thời yên tĩnh, nghe đuợc cả tiếng kim rơi.

Trương Triết Hạn khẽ nói: "Còn... Còn nữa không?" Cung Tuấn: "Còn."

Cung Tuấn xoay nguời, cầm cả hộp đuờng chìa tới, đua cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn: "..."

Trương Triết Hạn muốn nói lại thôi, nắm lấy hộp đuờng, ngộp đến đỏ cả trán lên.

Cung Tuấn không nhӏn đuợc cuời ra tiếng. Cung Tuấn nói: "Thôi cứ dần dần đi."

Trương Triết Hạn nói càng lúc càng nhỏ: "Em, em vẫn tiếp tục đuợc." Cung Tuấn thở dài: "Là anh không thể thôi."

Trương Triết Hạn ngẩn ra, vội vàng tránh tầm mắt, tay chân lúng túng không biết phải để đâu.

Cung Tuấn cụp mắt nhìn Trương Triết Hạn, cuời khẽ, "Đừng chọc anh, em không biết anh đang suy nghĩ cái gì, mà anh cũng không muốn làm em phát bệnh, hôm nay tới đây đi."

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, đầu sắt[2] bất ngờ: "Anh... Đang nghĩ gì?"

[2] Luu hành mạng TQ, có 2 nghĩa là chỉ nguời cố chấp, kiên cuờng. Trong game online chỉ nguời kiên cuờng, không sợ chết, nhung nếu không biết biến báo với đồng đội thì khó mà phối hợp.

Cung Tuấn bật cuời.

Cung Tuấn dựa vào bàn sách, lắng lậng nhìn Trương Triết Hạn.

"Muốn kéo đai lung của em xuống, trói cánh tay em lên, kéo dài khóa quần emxuống, cởi áo khoác đồng phục ra, vén áo sơ mi trong nguời lên, để chính em ngậm lấy." Cung Tuấn nói rất nhanh, "Chuyện tiếp sau đó anh muốn làm thì thuận tiện hơn nhiều, Trương đội, em chắc chắn muốn nghe nữa sao?"

Trương Triết Hạn đỏ cả mật, chật vật té khỏi phòng Cung Tuấn.

Cung Tuấn thì lại mang vẻ mật không hề cảm xúc đi tắm nuớc lạnh.

Chừng mấy ngày sau, cũng không thấy Trương Triết Hạn tự chủ động đi tìm Cung Tuấn.

Sau khi kết thúc ngày nghỉ, Hạ Tiểu Húc trở lại căn cứ, với cảm giác nhạy cảm pháthiện biến hóa tế nhӏ giữa hai nguời.

"Nói đi." Hạ Tiểu Húc chận Cung Tuấn lại trong phòng nghỉ, quang minh lẫm liệt, "Cậuđã làm gì Han? !"

Cung Tuấn vờ nhu không thấy chạy chầm chậm trên máy chạy bộ, một chữ cũng không thèm nói.

Câu hỏi tuơng tự, là hai ngày truớc Lại Hoa hỏi anh, hôm qua Bốc Na Na hỏi anh, Lão Khải cùng Hạ Tiểu Húc thì hôm nay cũng tới hỏi anh, Tân Ba... Hắn là tạm thời chuacó lá gan lớn nhu vậy.

Hạ Tiểu Húc hóng chuyện muốn chết, "Nói tí đi! Tôi còn mang quà về cho các cậu nè! Đều là bạn bè tri kỷ, mà sao cậu lại thế hả?"

Cung Tuấn lạnh nhạt nói: "Cảm ơn quả xoài tri kỷ nhà cậu, hơn 300 loại hoa quả, tôi chỉ dӏ ứng có mình nó, cậu nhớ rõ ràng tới vậy thật khó quá mà."

Hạ Tiểu Húc lúng túng: "Thật... Thật sao? Tôi vẫn cho rằng cậu dӏ ứng với dứa."

"Đó là Bốc Na Na." Nói tới cái này Cung Tuấn lại nhíu mày, "Em ấy có dӏ ứng thứ gì không? Chú ý một chút."

"Không có, Han cái gì cũng ăn đuợc, còn ăn nhanh nhất đội 1." Hạ Tiểu Húc nhìn trênduới Cung Tuấn, "Cậu ấy chỉ dӏ ứng với cậu thôi nhỉ?"

Cung Tuấn lạnh nhạt tiếp tục đi thong thả.

"Nói tí đi mà!" Hạ Tiểu Húc gấp tới đào tâm nạo can, "Hai nguời tiến triển tới buớcnào rồi? ! Sao mà bầu không khí ám muội thế hả? Ai

u... Nói ra tí đi mà!"

Cung Tuấn trong hai ngày liền đến tay Trương Triết Hạn còn không chạm đuợc một lần, lại còn bӏ toàn bộ đội 1 hoài nghi, trái tim có hơi rầu rĩ, cầm lấy cốc giữ nhiệt đi rồi.

Hạ Tiểu Húc nghiến răng nghiến lợi: "Chiếm hời còn ra vẻ, nguời nào..."

Cung Tuấn cuời lạnh.

Hai ngày nay vừa tới gần Trương Triết Hạn thì cậu liền đỏ mật, đӏnh tới gần thêm lầnnữa thì lại muốn đi đuờng vòng trốn anh, Cung Tuấn không biết mình đến cùng làanh đuợc lợi lộc gì.

Tối hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện, Cung Tuấn ôm cây đợi thỏ, chận ở trong hành lang lầu ba, bà tám nhu Hạ Tiểu Húc, nằm nhoài trên cửa phòng mình, híp mắt mèo nhìn lén.

Hạ Tiểu Húc nhìn Cung Tuấn không khác gì tên luu manh, đối mật Trương Triết Hạn, che truớc biển số cửa phòng Han, Trương Triết Hạn đi sang trái anh cũng đi sang trái,Trương Triết Hạn đi sang phải anh cũng đi sang phải.

Hạ Tiểu Húc trơ mắt nhìn lão súc sinh nửa ép buợc nửa lôi kéo tay Trương Triết Hạn,kéo nguời tiến vào phòng của mình.

"Ơ kìa..." Hạ Tiểu Húc chớp mắt, "Lão súc sinh..." Cách ngày, Trương Triết Hạn không trốn Cung Tuấn nữa.

Cũng là từ ngày đó, mỗi buổi tối hàng ngày sau khi Trương Triết Hạn kết thúc huấn luyện, đều phải tới ký túc xá Cung Tuấn ở một chuyến.

Hạ Tiểu Húc không đành lòng nhìn Vương bài của mình bӏ bắt nạt, không thể nhӏn đuợc nữa, lại đi chất vấn Cung Tuấn.

"Chính em ấy tình nguyện." Cung Tuấn bình thản ung dung, "Tiện thể nói luôn, đừng YY hai ta, cảm ơn rất nhiều, tôi không phải súc sinh, không làm cái gì không nên làm."

Hạ Tiểu Húc căm ghét nhìn Cung Tuấn: "Còn mật mà nói? Con nguời ta mỗi ngày sau huấn luyện đã mệt muốn chết rồi, mà còn phải tới phòng cậu!"

Cung Tuấn mậc kệ hắn: "Lạc thú tình nhân, cậu thì biết cái gì..."

"Nói thật đi, đừng làm lỡ thời gian của cậu ấy quá, không nhìn thấy cậu ấy ăn cả ngày ăn nhiều nhu vậy mà mãi không mập nổi à?" Hạ Tiểu Húc tức đầy một bụng, "Giờ trên blog đang chia làm hai phe, các Cung thái thái suốt ngày bảo tôi tìm chút việc cho cậu, giục cậu mau Trực tiếp. Các fan tỷ tỷ Han thì suốt ngày mắng tôi, nói tôi nô dӏch nhân viên, không cho cậu ấy ăn cơm no, xem tôi có oan hay không!"

Cung Tuấn cuời nhạo.

Hạ Tiểu Húc đập bàn: "Nói thật đi, tôi tìm ít chuyện cho cậu làm, nguời ta ngàn cầuvạn cầu nhờ tôi giúp một chuyện, tôi đã đồng ý rồi, nói cho cậu..."

Sau khi đuổi Hạ Tiểu Húc đi, Cung Tuấn lảng tới phòng huấn luyện.

Vừa đúng một giờ trua, những nguời khác còn chua dậy không thì cũng đang ăn điểm tâm, chỉ có Trương Triết Hạn là đang Trực tiếp luyện tập.

Cung Tuấn vừa mới tới gần, chỉ để một góc áo lọt ống kính, trong Trực tiếp Trương Triết Hạn liền nổ tung.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, mật hơi đỏ lên, đè thấp thanh: "Em... Đang Trực tiếp."

"Biết, anh cũng đâu nói gì." Cung Tuấn tránh ra thêm chút nữa, không để lọt vào tầm ngắm của camera, anh nhìn tờ đăng ký trên bàn Trương Triết Hạn, "Đây là cái gì?"

"Luyện binh." Trương Triết Hạn thấp giọng nói, "Thi đấu DW, giải tuyến ngoài ThuợngHải, em đăng ký cho mọi nguời... Mậc dù là giải nhỏ,

nhung bốn nguời bọn em còn chua từng cùng nhau cọ sát qua, nên em muốn thử xem thế nào."

Cung Tuấn: "..."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Thật ra Trương Triết Hạn cũng không hoàn toàn hiểu rõ mấy quy đӏnh khóa trái củaHOG, nguợng ngùng: "Có phải em... Không thể làm chủ?"

"Em là đội truởng, ở team chúng ta có quyền lên tiếng tuyệt đối, các đời đều vậy, cái này là không thành vấn đề, chủ yếu là..." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đã đệ trình đăng ký, ánh mắt phức tạp, "Làm sao đây? Hạ Tiểu Húc mới vừa nhận việc cho anh."

Trương Triết Hạn: "..."

Trương Triết Hạn suy đoán vài điều không tốt trong lòng, nhung cậu vẫn còn sót lại một chút hy vọng, nói lắp: "Là, là gì..."

"Bình luận trận đấu." Cung Tuấn cuời, "DW." Chuơng 54:

Hạ Tiểu Húc nôn nao trong lòng, mất cảm giác nhìn Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn, đột nhiên rất có suy nghĩ muốn từ chức.

Hắn, Hạ Tiểu Húc, sinh viên tài cao tốt nghiệp đại học 211 trong nuớc, tuổi còn trẻ, thuận buồn xuôi gió, sao không làm chút gì nhu xây dựng chủ nghĩa xã hội trở nên càng toàn diện hơn? Mà lại phụ lòng thanh xuân, tùy ý vận mệnh ở trong căn cứ chập trùng lên xuống, ngày ngày dựa vào Thái thái khẩu phục dӏch kéo dài tính mạng.

Tiền đội truởng chủ động gánh tội: "Quên đi, cũng do tôi, tôi đang nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào..."

Tân đội truởng vội vàng nhận tội theo: "Tôi, tôi, tôi nên thuơng luơng với các cậutruớc mới đúng."

Tiền đội truởng nở nụ cuời: "Liên quan gì tới em, mang team đi huấn luyện thực chiến là điều nên làm..."

Tân đội truởng lắc đầu: "Do em kinh nghiệm không đủ..."

"Không trách các cậu! Đều do tôi! Đều do tôi đuợc chua? ! !" Hạ Tiểu Húc muốnquỳ rồi, "Cung Tuấn thề đi! Cậu thề cậu sẽ bình luận bình thuờng! Không làm gì cả! Cậu phải thề! Cậu lấy tính mạng Bốc Na Na ra thề! ! !"

Bốc Na Na mới vừa ăn cơm no lên lầu, cảnh giác nhìn ba nguời trong phòng huấn luyện, "Các cậu đang nói cái gì?"

Trương Triết Hạn lúng túng, giải thích lại.

Bốc Na Na giận dữ: "Vậy thì mắc mớ gì đến tôi? Loại thề độc kiểu này không phải hay dùng mạng bạn trai cũ để thề sao? !"

Trương Triết Hạn: "..."

Cung Tuấn nhìn Bốc Na Na, cuời dӏu dàng: "Cậu vừa nói cái gì thế? Nói lại lần nữa?"

Bốc Na Na tự dung đổ mồ hôi lạnh cả nguời, hắn vừa cẩn thận từng li từng tí một dán vào mật tuờng lết về máy của mình, vừa nhỏ giọng nói: "Không thì... Bảo Cung Tuấn tìm nguời khác thay thế? Nói thật... Tôi cũng không muốn nghe lão súc sinh này bình luận lúc tôi thi đấu..."

"Có ý gì?" Cung Tuấn nhíu mày, "Nguời ngoài không chê trách thì thôi, ít ra nội bộ chúng ta cũng nên tán thành việc tôi làm bình luận chứ?"

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn yên lậng nuốt nuốt nuớcbọt, "Tán thành..."

Vô cùng trái ý luơng tâm.

Chỉ có Trương Triết Hạn mật ngoài cố chống đỡ, một lát sau đến lần Lão Khải cùng Tân Ba lên lầu nghe đuợc tin này thì ôm đầu hét lên, từ chối thắng không cần nói nhiều.

Lòng nguời dễ thay đổi.

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Hạ Tiểu Húc, "Thấy không? Cậu tìm cho tôi một công việc không đuợc bất luận nguời nào chờ mong, chính team của mình còn không muốn để cho tôi đi..."

Hạ Tiểu Húc rít gào: "Mấy ngày nay tôi đã nhӏn lắm rồi đó! Về nhà một chuyến cũng chắng thoải mái gì! Tôi là muốn để cậu ấy trào phúng xả giận từng team khác một lầnmột! Sao, đuợc không? !"

"Đúng vậy." Cung Tuấn nhìn Lão Khải cùng Tân Ba, "Sao hả? Các cậu thì sao? Năng lực hai nguời đều rất kém cỏi, bình thuờng cũng chắng nỗ lực mấy gì, uu điểm duy nhất chính là tâm thái đủ ổn, sao giờ lại còn duỡng ra tật xấu trái tim thủy tinh?"

Lão Khải Tân Ba trong nháy mắt uể oải.

Cung Tuấn thiếu đạo đức mà không tự biết, nhìn Hạ Tiểu Húc: "Vừa nãy tôi trào phúng?"

Hạ Tiểu Húc gian nan đỡ tuờng: "Quên đi, tôi sẽ nghĩ thêm biện pháp, sắp hai giờ rồi, các cậu huấn luyện truớc đi, đừng chậm trễ chính sự..."

Đội 1 huấn luyện nhu bình thuờng, chờ sắp tới phút vào trận, Trương Triết Hạn gửi tin nhắn trên steam cho Cung Tuấn.

Han: Em không hề muốn cho anh đi... Simon: Không cảmgiác đuợc.

Han: Anh... giận rồi? Simon: Xì, sao có thể.

Han: Anh làm bình luận viên, em sợ em không chiến đấu đuợc. Simon: ?

Han: ... Chỉ muốn anh.

Cung Tuấn nhìn tin nhắn luu lại, tâm trạng trong nháy mắt tốt hắn lên.

Cung Tuấn đang đӏnh trả lời, thì điện thoại rung lên, Cung mẹ gửi tin nhắn cho CungTuấn, Cung Tuấn ra khỏi phòng huấn luyện đi gọi điện thoại.

Cung Tuấn hỏi: "Chuyện căn nhà có động tĩnh?"

Cung mẹ ừm một tiếng: "Con trai bạn học cũ của mẹ muốn kết hôn, muốn mua căn nhà đó."

"Con đúng là khiến mẹ dài mật." Cung mẹ lạnh nhạt nói, "Thằng bé kia bằng tuổi con,nguời ta mua nhà, còn con bán nhà." [3]

[3] dài mật kiểu nhu làm tăng thể diện. Cung Tuấnkhông nói gì, chỉ cuời ra tiếng.

Cung mẹ lạnh lùng nói: "Không sai, ít ra thì vẫn lạc quan."

"Không." Cung Tuấn câu môi cuời cuời, "Đúng là con khiến mẹ dài mật truớc nguời bạn học kia, con trai của nguời đó bằng tuổi con... Thì sao? Năm nay hắn mới muađuợc nhà? Còn con thì..."

Cung Tuấn ngẫm lại giây lát, nhớ lại hồi đó, khiêm tốn: "Căn nhà đó con mua lúc haimuơi tuổi."

Cung mẹ: "..."

"Mẹ không tìm con để ôn chuyện." Cung mẹ đã hơi mất kiên nhẫn, "Giá cả mẹ đã thuơng luợng tốt thay con rồi, mẹ cũng không có mật mũi mà đi cò kè mậc cả cho con, thấy thích hợp liền đồng ý rồi, con không có chuyện gì thì đi làm thủ tục đi."

Cung Tuấn đáp ứng: "Vâng vâng, mẹ vất vả rồi." Cung mẹ: "Không có chuyện gì thì mẹ cúp..."

"Chờ chút." Cung Tuấn nở nụ cuời, "Phiền mẹ một chuyện nữa."

"Chuyện gì?" Cung mẹ tốt bụng đâm dao găm cho Cung Tuấn một nhát, "Còn chua đủtiền à? Phải giúp con bán nốt căn nhà còn lại sao?"

Cung Tuấn đi ra ngoài, "Mẹ xem giúp con một chút, có phòng nhỏ nào thích hợp,không cần lớn lắm, vӏ trí đӏa lý tốt là đuợc."

Cung mẹ nhíu mày.

"Trương Triết Hạn cũng tích đuợc chút tiền, vẫn để ở chỗ con, thật ra đã đủ để trả."Cung Tuấn nói, "Cả ngày em ấy không ra khỏi cửa, không tiêu gì, cũng không hiểu quản lý tài sản, tiền tiết kiệm trong ngân hàng quá nhiều, truớc đây con từng muốn xem nhà cho em ấy, nhung không có thời gian, cũng không hiểu bằng mẹ."

Cung mẹ nói: "Tiền tiết kiệm của con... Cũng không ít phải không? Mà không phải con đang thiếu tiền sao?"

Cung Tuấn hỏi nguợc lại: "Cái đó thì liên quan gì tới cái này?" (tui thấy có gì mờ ám ở đây, và tui đã hiểu)

Cung mẹ hơi khựng lại, nở nụ cuời.

Cung mẹ đáp ứng, cay nghiệt với Cung Tuấn vài câu rồi cúp điện thoại.

Điều kiện thu mua club đã hoàn thành, chỉ chờ một thời cơ thích hợp.

Cung Tuấn thu hồi điện thoại, đi vào phòng huấn luyện.

"Bình luận thì cứ bình luận đi." Sau khi kết thúc một trận tập luyện, trong khoảng thời gian chờ đợi, Trương Triết Hạn tháo tai nghe xuống, khẽ nói với ba nguời, "Chuyện đãđӏnh rồi, khỏi nói nữa."

Bốc Na Na tuyệt vọng: "Tôi chỉ sợ cậu ấy vừa bình luận vừa mắng tô!"

Lão Khải tâm sự nậng nề: "Tôi còn lo lắng nhiều hơn, tôi sợ cậu ấy không nhìn nổi thao tác của tôi, để nhân viên tới khiêng cả ghế lẫn nguời tôi xuống, rồi chính cậu ấyđeo balo thiết bӏ tới...Cậu ấy đi bình luận có mang theo balo thiết bӏ ngoài luôn để đề phòng không nhở?"

"Sao có thể?" Trương Triết Hạn khẽ nói, "Đùa là đùa, chứ đừng có nói vậy truớc mật anh ấy... Không hay."

Lão Khải nhӏn cuời: "Đội truởng, Cung Tuấn không phải trái tim thủy tinh, cậu xem bình thuờng mọi nguời hỗ tổn thế nào?" (nói móc lẫn nhau nhung không gây ác cảm)

"Không giống nhau." Trương Triết Hạn nhẹ giọng nói, "Tuy anh ấy đã giải nghệ, nhung trong lòng hắn là vẫn muốn tham gia, anh ấy thích nhất chính là eSports, nên đừng lấy chuyện này ra... Đùa giỡn."

Bốc Na Na nở nụ cuời: "Không phải cậu ấy thích nhất là cậu sao?" Trương Triết Hạn lắc đầu: "Không phải."

Trong hành lang, Cung Tuấn nhuớng mày. Không phải?

Cung Tuấn cuời nhạt, xem ra đêm nay huấn luyện cần "cho ăn".

Đối xử với tiểu đội truởng quá thân sĩ quá dӏu dàng, làm em ấy bắt đầu ăn nói bậy bạ.

Không nghiêm khắc một chút, không trừng phạt một chút là không đuợc rồi.

Trong phòng huấn luyện, Trương Triết Hạn còn đang khuyên các thành viên: "Không chừng sau này sẽ là bình luận viên chuyên nghiệp, làm quen truớc đi."

Cung Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, chờ mua đuợc club lại, thì anh cũng không rảnh thế này nữa.

Trương Triết Hạn lại nói: "Các cậu đều sống trong một gia đình tốt, nên không biết, tìm một công việc gì đó...cũng đâu có dễ."

Cung Tuấn: "..."

Trương Triết Hạn quá thiên vӏ Cung Tuấn, đã bắt đầu ăn nói linh tinh, "Lại nói tôi cảm thấy đội truởng bình luận rất hay, rất sắc bén, một trận thấy máu, tôi không biết cáccậu thấy thế nào, chứ tôi nghe là thật sự cảm thấy rất hài lòng."

"Hài lòng?" Bốc Na Na đau lòng nhìn Trương Triết Hạn thần trí không rõ, một lời khónói hết nói, "Đuợc rồi... Nếu cậu đã nói vậy, nhung mà Trương Triết Hạn này... Tôi hi vọng là cậu Trươngi vẻ thật sự."

Lão Khải cũng đau lòng nhìn Trương Triết Hạn: "Là cái gì khiến cậu với động thái thӏ lực TOP1 trở nên mù quáng nhu vậy? Là trách nhiệm sao? Hay là tình yêu..."

Cung Tuấn nghe không vô, ho nhẹ một tiếng, trong phòng huấn luyện nhất thời yênlậng nhu tờ.

Cung Tuấn giống nhu cái gì cũng không nghe thấy, lắc trở về vӏ trí của mình.

Cung Tuấn hồi tuởng lại dáng vẻ Trương Triết Hạn che chở cho mình, miệng hơi cuời cuời.

Anh biết rõ Trương Triết Hạn sắp xếp không thành vấn đề, đội 1 mới còn chua chínhthức rèn luyện ở giải đấu nào, xác thực nên luyện binh.

Cung Tuấn cũng biết bản thân anh sẽ ảnh huởng đến phát huy của team, cânnhắc hai giây, Cung Tuấn nghĩ đến ra một biện pháp hay.

Bốc Na Na nói truớc đó rất đúng, tìm nguời thay anh là đuợc.

Tâm trạng Cung Tuấn rất tốt, nhanh chóng nghĩ đến bạn cũ của mình, Hoa Lạc Đoàn ky sĩ.

Cung Tuấn thoát khỏi màn hình game, mở nền tảng Trực tiếp ra, gập đúng lúc Hoa Lạc đang trực tiếp.

Cung Tuấn có chút tự mình biết mình, biết rõ dựa vào tình anh em cây khế giữa mình và Hoa Lạc, nếu lén lút tìm hắn nhất đӏnh sẽ bӏ cự tuyệt, cho nên muốn chào hỏi ngay trên nền tảng.

Cung Tuấn dùng tài khoản hội viên Chí Tôn tiến vào Trực tiếp Hoa Lạc, trong trực tiếp thông báo vang dội một hồi, sau đó bình luận spam điên cuồng.

Hoa Lạc còn đang chuẩn bӏ luyện tập, hắn bớt thời gian liếc mắt nhìn bình luận đang lăn nhanh chóng qua trực tiếp, nhìn kỹ.

Cung Tuấn nghĩ rằng Hoa Lạc sẽ đồng ý.

Cũng là nguời thích giữ mật mũi, không đến nỗi ngay mật từ chối chứ?

Huống hồ anh còn rất có lễ phép nữa đó. Binh mã chuađộng, luơng thảo đi đầu.

Cung Tuấn không đề chuyện bình luận truớc, mà tậng cho Hoa Lạc một món quà.

Bó hoa nhỏ tuơng đuơng ba đồng nhân dân tệ.

Hoa Lạc mất cảm giác nhìn đóa hoa gầy yếu khen thuởng kia: "..." Cung Tuấn đánh chữ ở màn đạn.

"Simon: Nguời anh em, giúp một chuyện." Hoa Lạc cảnh giác nhìn màn đạn.

"Simon: Có giải đấu cần bình luận, chỗ tôi có chuyện nên không đi đuợc, cậu thaytôi nha?"

Hoa Lạc tận lực duy trì phong độ, nhӏn nhӏn, "Cút đi..." "Simon: ?"

"Simon: Ăn rồi phủi mông?"[4]

[4] "cật nhân chủy đoản" = há mồm ăn của nguời ta thì ko nói nậng đuợc nguời ấy.

tục ngữ việt tuơng đuơng là "há miệng mắc quai", nhung ở đây mình để ăn rùi phủi mông.

"..." Hoa Lạc hờ hững nhìn đóa hoa trӏ giá ba đồng tiền kia, thê luơng nói, "Cậu nói cái này? A... Tôi nhớ cái ngày cậu tỏ tình, quét một mạch mấy vạn đồng tiền quà ở Trực tiếp Han phải không nhở?"

"Simon: Đúng đấy, hoa này là lúc đó tôi khen thuởng cho em ấy, hệ thống tự động tậng kèm, có một trăm đóa."

Hoa Lạc phát điên: "Vậy ít ra cậu cũng phải lấy ra hết chứ! Tậng kèm mà cũng không cho đủ? !"

"Simon: Tôi sợ cậu không đáp ứng, còn phải giữ lại tậng cho Chu câm."

Hệ thống nền tảng Trực tiếp thông báo: Hội viên Chí Tôn Simon bӏ Flower mời ra khỏi Trực tiếp Đoàn ky sĩ.

"May là chua tậng hết cái đống này."

Cung Tuấn lại mở ra Trực tiếp đội truởng Chu Phong team TGC, anh ngã một lần nên khôn ra thêm, lần này tậng một lần ba đóa hoa...

Không tới 3 phút, Cung Tuấn bӏ Chu Phong cấm nói.

Sau bảy phút, Cung Tuấn bӏ đội truởng team FIRE Nghiệp Hỏa mời ra khỏi trực tiếp.

Sau muời phút, Cung Tuấn vô cùng có bài diện bӏ quản lí team Lioness tự mình mời ra khỏi trực tiếp.

Sau muời lăm phút... Hạ Tiểu Húc lên đến nơi rồi.

Hạ Tiểu Húc cầm một phong thu từ chức quản lí, lấy chết để uy hiếp, thành công ngăn cản Cung Tuấn không để cho anh tiếp tục gây nghiệp chuớng.

Cung Tuấn bất đắc dĩ thoát tài khoản chính, đóng nền tảng trực tiếp. Lần này không thể trách anh, anh đã tận lực, nên đừng tiếc nuối. Chuyện bình luận này, cứthế đӏnh ra.


Mọi nguời đoán xem vì sao Cung boss bán một nhà kakaka.

Chuơng này có vài từ hack não quá, mình edit dễ hiểu nhất rùi đó ạ

=.=

Chuơng 55:

"Đừng khóc nhu có tang, tôi cũng cố hết sức rồi, nhung không có ai đồng ý thay cho tôi, thì tôi còn cách nào nữa?"

Trong ngày thi đấu, Cung Tuấn không mậc đồng phục team, mà đổi qua một set sơmiquần tây, còn đeo thêm cà vat, đúng chất mật nguời dạ thú, anh vừa kéo quần vừa nói, "Cũng tại Hạ Tiểu Húc, không nói cho tôi biết TGC cùng Đoàn ky sĩ cũng tham gia, thì sao hai đội truởng team họ không lên sân cho đuợc? Lên sân thì thay tôi bình luận làm sao đuợc?"

Bốc Na Na cẩn thận nói:"Cậu có thấy thật lòng là...vì họ chơi giải này hơi nhỏ nên mới từ chối cậu?"

"Đuơng nhiên, không thì đã đồng ý ngay rồi." Cung Tuấn chỉnh tốt ống tay áo, "Tôi rấtcó duyên trong vòng nguời..." (nhu vòng bạn bè ấy)

Lão Khải một lời khó nói hết nhìn Cung Tuấn, không nỡ lòng nhắc nhở anh, giờ anh đang bӏ tất cả team trong nuớc cho vào danh sách đen gần hết.

Lại Hoa chuẩn bӏ kỹ càng xuống lầu truớc rồi, khi nghe thấy Cung Tuấn nói câu này, hai mắt đánh giá cả nguời Cung Tuấn: "Chua tỉnh ngủ? Trạng thái không tốt?"

"Xong rồi," Cung Tuấn miễn cuỡng nói, "Đều xong hết chua?"

Tân Ba nhìn hai bên, "Hạ quản lý cùng Triết Hạn thần đâu?"

"Nãy Hạ Tiểu Húc nói phải đi gập bên đại diện mới, đi từ sớm rồi." Cung Tuấn nói,"Han là đội truởng, cần tới sân thi đấu sớm để quay vài câu linh tinh, đi đuợc hai giờ rồi."

Bốc Na Na hiếu Cung: "Sao cậu biết rõ thế hả? Đi lúc nào giờ nào cậu cũng biết rõ? Cậu dậy sớm vậy à?"

Cung Tuấn cuời không thèm giải thích.

Sáng sớm chua tới 8 giờ Trương Triết Hạn đã dậy.

Sau khi rời giuờng, Trương Triết Hạn cầm bàn chải đánh răng, xà phòng thơm, tới wc rửa tay rửa mật ở cuối hành lang lầu 3.

Ký túc xá HOG năm đó sửa sang, lúc làm tuờng ngăn cách giữa các phòng, làm cách âm cũng không đuợc tốt lắm, nếu Trương Triết Hạn rửa mật ở trong wc phòng mình, sẽ ảnh huởng đến Bốc Na Na bên trái, cùng Lại Hoa bên phải một phần nào đó.

Tối hôm qua mọi nguời huấn luyện tăng cuờng đến hai giờ khuya, đều ngủ muộn, Trương Triết Hạn không muốn quấy nhiễu bọn họ, nên tới wc công cộng ở cuối hành lang vệ sinh tạm thời.

Mà đúng lúc Cung Tuấn dậy sớm, lúc ra đi bộ, thì nhìn thấy ánh sáng từ wc lọt ra.

Lúc Cung Tuấn đi tới, là lúc Trương Triết Hạn đang đi giải.

Mái tóc Trương Triết Hạn rối lộn xộn, che khuất nửa guơng mật, cậu chỉ ngủ năm tiếng nên giờ rất buồn ngủ, vừa ủ rũ vừa mơ màng hé nửa con mắt, ngây ngô đứngtruớc bồn cầu lạnh lùng luu điểu. (cầm chim đái đó mấy ba)

Trương đội truởng làm cái gì cũng không có đủ thời gian, duờng nhu ghét bỏ mình đi tiểu chậm, còn buồn bực nhỏ giọng huýt sáo giục, "Xùy..."

Cung Tuấn đẩy cửa ra thấy phải cảnh này, lập tức quay đầu.

Trương Triết Hạn nghe đuợc tiếng động trì độn ngẩng đầu, tỉnh cả ngủ.

Cung Tuấn ra khỏi wc, dựa vào vách tuờng trên hành lang, nhӏn rồi nhӏn, vẫn cố nhӏncuời khẽ hỏi: "Anh trai nhỏ, đang làm gì đấy?"

"Không..." Trương Triết Hạn đỏ cả mật, luống cuống kéo quần lên, "Không, không có gì..."

Cung Tuấn nhớ lại hình ảnh vừa nãy, trong lòng nhu bӏ ai gãi. Sao Trươngđội truởng lại có thể đáng yêu nhu thế?

Trương Triết Hạn nguợng ngùng xấu hổ muốn chết, mau chóng rửa sạch sẽ hai tay, lúng túng, "Em, em xong rồi, đội truởng..."

Khóe miệng Cung Tuấn không khống chế đuợc mà cong lên, "Anh có thể vào sao?"

Trương Triết Hạn ngột ngạt: "Có thể..." Có chút lúng túng.

Cung Tuấn không muốn bắt nạt Trương Triết Hạn, cố hết sức giả nhu đó không phải là việc gì to tát, anh nhìn đồ của Trương Triết Hạn trên bồn rửa mật, "Bồn rửa mật phòng em hỏng rồi?"

"Tuờng phòng cách âm không đuợc tốt." Hai lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ chót, "Em sợ gây ra tiếng động..."

"Trời ấm thì đuợc, trời lạnh thì đừng ra." Cung Tuấn nhìn hai lỗ thông gió trên trần phòng wc, "Nơi này lạnh nhất lầu 3, lại còn ồn, mà bọn họ không nghĩ đuợc cẩn thận nhu em đâu, cả ngày cũng mệt muốn chết rồi, nào dễ bӏ đánh thức vậy đuợc."

Cung Tuấn nói cái gì thì Trương Triết Hạn gật theo cái đó, lòng Trương Triết Hạn cóchút ấm, Cung Tuấn thật quan tâm khi đổi đề tài, không để cậu lúng túng, nhung sau đó một giây...

"Có điều." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, hỏi rất nghiêm túc, "Vừa nãy em huýt sáo cho mình?"

Trương Triết Hạn: "..."

Trương Triết Hạn cúi đầu, cái cổ đỏ hết lên, một lát sau mới giải thích, "Tức nó... Chậm..."

Cung Tuấn không nhӏn đuợc, bật cuời. Trương Triết Hạn xin tha nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn đi về truớc nửa buớc, nhìn Trương Triết Hạn, "Sáng sớm màchậm..."

Cung Tuấn giơ tay, Trương Triết Hạn cứng ngắc cả nguời, nhung cũng không tránh né.

Cung Tuấn cụp mắt, kéo khóa quần lên thay cho Trương Triết Hạn đang trong hoảngloạn mà quên mất, nhӏn cuời, "Cần anh chỉ nguyên lý không?"

"Không... Em hiểu." Trương Triết Hạn thẹn thùng hận không thể nhảy luôn xuống ao, "Đừng... Đừng nói."

"Không đùa em nữa, rửa mật đi." Cung Tuấn xoay nguời đi ra ngoài, vừa ra đếntruớc cửa lại khen Trương Triết Hạn một câu, "Phát dục rất tốt."

Mãi đến khi ra ngoài rồi mà mật Trương Triết Hạn vẫn còn hồng.

Trên đuờng đến sân thi đấu, Cung Tuấn đều nhớ về chuyện sáng sớm nay.

Cung Tuấn thật sự nghĩ không ra, những hành động riêng tu vụng về kia của TrươngTriết Hạn sao lại khiến nguời yêu thích đến vậy?

Còn ghét bỏ mình đi tiểu chậm... Cung Tuấn khôngchӏu đuợc.

Anh muốn tìm ai đó nói chuyện.

Cung Tuấn đẩy đẩy Bốc Na Na bên cạnh: "Ngủ à? Nãy giờ chua ăn gì à?"

Bốc Na Na mơ màng mở mắt ra: "Buồn ngủ... Sao vậy?"

"Tỉnh táo lại, đừng ngủ nữa." Cung Tuấn mở một chai nuớc đua cho Bốc Na Na,"Tôi kể cho cậu chuyện về tôi và Trương Triết Hạn."

Bốc Na Na: "..."

Bốc Na Na rống to: "Có phải cậu bӏ bệnh rồi không? ! ! !" Lần này thì đuợcrồi, không một ai trên xe còn ngủ nữa.

Lão Khải ngáp một cái, bất đắc dĩ nhìn Cung Tuấn: "Đội truởng... Nhu thế là nóichuyện yêu đuơng, Han xua nay không nhu vậy."

Cung Tuấn cuời nhạo: "Cậu chắc chắn chứ? Em ấy chua từng lén lút nói về tôi với các cậu?"

Một lần trong lúc vô tình Cung Tuấn nghe trộm đuợc.

Bốc Na Na thoáng nghiêm cẩn tìm từ: "Đúng, có nói về cậu, nhung đều nói chính sự,chứ không phát tao nhu cậu."

Cung Tuấn lạnh lùng nói: "Cậu nghĩ hay ha, ít YY em ấy."

Bốc Na Na luờm một cái, xoay cái thân mập mập, quay lung với Cung Tuấn tiếp tục ngủ gật.

Một phút sau, HOG xe đến hội truờng.

Cung Tuấn bӏ mời tới phòng làm việc sau hậu truờng.

Ban tổ chức thật vất vả mới mời đuợc Cung Tuấn đến làm bình luận viên, bọn họ rất coi trọng cơ hội lần này, chuẩn bӏ phòng nghỉ riêng cho Cung Tuấn, còn tìm chuyên gia trang điểm kèm theo cả trợ lý lâm thời đến, mời hai nguời khá nổi danh bình luận trong PUBG tới làm nền.

Trợ lý lâm thời biết bình thuờng Cung Tuấn không trang điểm, nhỏ nhẹ thỏ thẻ khuyên nhủ: "Giải này không phải loại giải thi đấu chính thức, nghiêng về phúc lợi cho cácfan một tí nhé, tôi nghe nói fan HOG đến đây cũng rất nhiều, mọi nguời chờ mongđuợc thấy cậu, mà đèn trong sân rất đầy đủ, chúng tôi cũng thử qua rồi, lên hình rất ăn! Hay trang điểm sơ qua một tí? Các tuyển thủ ít nhiều gì cũng đều trang điểm! Tôi xem qua, không rõ ràng tí nào."

Cung Tuấn thật ra rất dễ nói chuyện, gật gật đầu. Trợ lý thởphào nhẹ nhõm.

Cung Tuấn cầm lấy bình nuớc khoáng, "Đều trang điểm? Han đâu?"

"Ù." Trợ lý khắng đӏnh, "Thợ trang điểm đến tìm cậu ấy đầu tiên, ầy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Han ngoài đời, rất kinh ngạc, cậu ấy rất đẹp trai, ha ha ha ha quả nhiên HOG rất nhiều anh chàng đẹp trai, mà trang điểm cũng nhẹ thôi, chắc chỉ tô đậm lông mày một tí."

Cung Tuấn có chút ngoài ý muốn, cuời cuời.

Nửa giờ sau, Cung Tuấn đuợc mời đến ghế bình luận.

Ban tổ chức cho Cung Tuấn đủ mật mũi, tậng vӏ trí ở giữa cho anh, còn cố ý căn dận hai bình luận viên khác, đây là lần đầu tiên Cung Tuấn làm bình luận viên, nênnhuờng anh nói nhiều hơn.

Nhung sau mở màn ban tổ chức mới biết mình quá đa nghi rồi.

Hai bình luận viên khác có thể chen một câu quảng cáo vào lời Cung Tuấn nói còn phải lao lực.

Trong thời gian làm nóng nguời, đạo diễn hình ảnh quay qua huớng Cung Tuấn, Cung Tuấn lên tiếng chào hỏi với mọi nguời, bắt đầu giới thiệu lần luợt các team tham gia đợt tranh tài lần này.

Tuy giải này chỉ ở quy mô nhỏ, nhung sân thi đấu đuợc bố trí khá đẹp, tổng cộng có 18 team dự thi, 72 nguời ngồi theo kiểu hình vòng chữ khẩu (口), ở giữa là kim tựtháp đèn LED cỡ lớn, trên bàn mỗi thành viên tham gia giải đều có một chiếc đèn, nếu ai tử vong bӏ loại thì đèn sẽ bӏ tắt, đèn sẽ tắt từ từ trong quá trình thi đấu, khu thi đấu sẽ càng lúc càng tối hơn, mọi nguời chỉ nhìn thấy các team còn tồn tại, đến khi có một team ăn gà thành công.

Thi đấu còn chua bắt đầu, đèn còn chua đuợc bật lên, Cung Tuấn ngồi ở ghế bình luận cùng các khán giả ngồi xem vẫn chua thấy rõ đuợc gì ở giữa sân.

Ánh đèn lần luợt chiếu lên từng team, Cung Tuấn tùy theo đó mà giới thiệu.

HOG là quán quân Châu Á Invitational, không ngoài ý muốn khi đuợc xếp hàngđầu.

Bốn chiếc đèn lớn chiếu rực lên, Cung Tuấn lập tức nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi ở trung tâm.

Trương Triết Hạn lạnh lùng nguớc mắt nhìn vào ống kính, lòng Cung Tuấn hơi động.

Đầu quả táo kia của Trương Triết Hạn hiển nhiên là do thợ trang điểm làm ra, bới lên hơi lỏng, có vẻ tùy ý, mà thợ trang điểm còn tô lông mày cho cậu đậm hơn, nên nhìn trong màn hình, tăng lên mấy phần lệ khí.

Cung Tuấn bậm môi một hồi...

Nguời lúc này và nguời lúc sáng sớm xuy xuy cho mình, thật nhu hai nguời khácnhau.

Các fan đều đang rít gào, điên cuồng rít gào Han thật bảnh, nhung không ai biết Trương Triết Hạn lúc ở riêng cùng Cung Tuấn, có bao nhiêu là đáng yêu.

Cung Tuấn hơi run lên, bình luận viên A bên tay trái anh lúc cuời nói: "Nguời nàykhắng đӏnh Simon rất quen."

Cung Tuấn mỉm cuời: "Đây là đội truởng team HOG phân bộ PUBG, Triết Hạn thần Han."

Bình luận viên B mỉm cuời: "Rất tốt, rất đuợc."

Cung Tuấn mỉm cuời, lần luợt giới thiệu Bốc Na Na Lão Khải cùng Tân Ba, anh không muốn ảnh huởng bọn họ phát huy, nên không giới thiệu quá nhiều, thật giống nhu chính anh cũng không phải xuất thân từ HOG vậy.

Hai vӏ bình luận thở phào nhẹ nhõm, Trươngi vì Cung Tuấn không phóng phi tự ngã.[1]

[1] Có nghĩa là làm ra một số chuyện khiến nguời ta mở rộng tầm mắt, những hành vi khó hiểu. Dùng từ này hàm nghĩa khen hay chê phải căn cứ cụ thể ngữ cảnh mà xác đӏnh. (ở đây tui đoán là khen rồi).

Mà hai vӏ này thả lỏng quá sớm rồi.

Khi thi đấu bắt đầu, thấy tất cả tuyển thủ đeo tai nghe cách âm lên xong, Cung Tuấn mới bắt đầu biểu diễn phần anh.

"Tuyến bay cảng Primorsk đến Mylta power, hãy cho chúng tôi xem những team nào nhảy khu hot." Cung Tuấn nhìn huớng sân bay, "Quá hay, Đoàn ky sĩ nhảy, DAYAnhảy, HOG cũng nhảy."

Hình ảnh đuợc chuyển đến nguời Han, ống kính khép lại, không thấy rõ gì...

"HOG-Han sử dụng AKM tiêu diệt Knight-Flower" "Tôi..." Cung Tuấn chếtlậng, "Hoa Lạc là mệnh gì đây?"

Bình luận viên A cuời ha hả: "Hoa Lạc vừa xuống đất, khá là xui xẻo, chua nhậtđuợc súng thì bӏ Han lấy mạng, thật sự tiếc nuối..."

Bình luận viên B cuời cuời: "Nói ra thì Hoa Lạc hay gập phải Han nhỉ...Trên mỗi trận thi đấu."

"Đúng vậy, Han xuất đạo chính là dựa vào cậu ta." Cung Tuấn gật đầu, "Ngàn dậm tậng mạng, lễ nhẹ tình nậng, nào, chúng ta cùng chúc mừng HOG đạt đuợc 10 điểm đầu tiên."

Bình luận viên A ngu ngốc nói theo: "Chúc mừng chúc mừng." Bӏ bình luận viên B âm thầm giẫm chân một cái. (o.o hai anh ngồi 2 bên mà giẫm chân nhau đuợc!!!)

Cung Tuấn nhìn bảng cổ vũ viết Trương Triết Hạn & Hoa Lạc hàng ghế khán giả, tận dụng mọi thứ để thanh lý tà giáo: "Chỉ có thể nói bọn họ thật sự không có duyên phận đi, về lý thuyết thì tình cảm cũng đến rồi đi, đáng tiếc."

Bình luận viên A lại gật đầu: "Đáng tiếc."

"Tôi là đang phản phúng, ngài không cần đáp lời theo." Cung Tuấn mỉm cuời tao nhã, tiếp tục bình luận, "Đoàn ky sĩ chuẩn bӏ lái xe tới cảng Novo, tổn thất một nguời rồi nên bọn họ cần phải cẩn thận hơn, giờ chạy tới cảng Novo loot thêm bổ sung đồ..."

Trong ba team cuối cùng nhảy sân bay, Đoàn ky sĩ tổn thất một nguời đã lấy xe chạyqua cầu rồi, DAYA thì bӏ cả team HOG ăn, trong lúc đối đầu Tân Ba tách khỏi team,bӏ DAYA hốt mạng.

Cung Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, vấn đề ngắn bản quá nghiêm trọng. (hình nhu tui giảithích rồi.)

Có điều cũng còn may, ba nguời team HOG vẫn đánh tới đuợc bo cuối, ở vòng đầutiên lấy đuợc thành tích top 3.

Top 1 không ngoài dự liệu chính là team TGC, top 2 là team Wolves, top 4 là team xui xẻo Đoàn ky sĩ.

Trong thời gian nghỉ ngơi sau trận đấu, đội truởng ba team đứng đầu lần luợt đi nhận phỏng vấn từ MC, Cung Tuấn vẫn nhàm chán ngồi bất động tại ghế bình luận, ánh mắt đảo qua hàng ghế thi đấu, nhìn thấy cả đội Đoàn kӏ sĩ trong trạng thái âm trầm.

Sắc mật bốn nguời Đoàn ky sĩ đều khó coi, nguời mới vừa vào team gần đây sợrun cả nguời, không dám nói một câu gì.

Hoa đội truởng vừa rơi xuống đất thành hộp vẫn còn đang tức, có cảm giác không tên giống nhu Cung Tuấn đang nhìn mình, xoay ngang ống kính một chút.

Cung Tuấn cảm thấy Hoa Lạc làm thế là muốn tâm sự với anh.

Cung Tuấn ấn ấn tai nghe bên phải, nghe theo camera man chỉ thӏ, thỏa mãn hắn:"Hoa Lạc đội truởng?"

Hoa Lạc: "..."

Hoa lạc muốn giả bộ nhu không nghe thấy gì hết, nhung Cung Tuấn lại rất nhiệt tình: "Nhờ camera man xác nhận bên phía Đoàn ky sĩ?"

Hoa Lạc bất đắc dĩ, lý sự: "Nghe thấy... Xin hỏi có vấn đề gì?"

"Không có, lúc này không phải trong thời gian thi đấu, tùy ý nói chuyện chơi." Cung Tuấn cúi đầu xem bản chiếu lại trận đấu, "Muốn hỏi vừa nãy lúc cậu rơi xuống đất xử lý thế nào? Tại sao..."

"Không có tại sao." Mật Hoa Lạc mật đen nhu đáy nồi, "Chọn điểm nhảy không tốt lắm, do tôi sai."

"Đúng là chọn điểm không tốt." Cung Tuấn nhìn video gật đầu, "Cứng mới nhảy sân bay, tính cách bạo nhu thế..."

"Không thì cũng phải vừa xuống đất thì kiếm xe chạy xa khu này chứ? Ít ra còn an toàn." Cung Tuấn thật lòng thật dạ đua ra ý kiến: "Kích động một phút, xem chiến nửa giờ, nhu trả tiền net, nguời ta có thể chơi đùa trong ba muơi phút, nhung cậu chỉ cóthể nhảy dù..."

Khán giả ở sân không nhӏn đuợc mà cuời, ba nguời khác trong team Đoàn ky sĩ liều chết không dám cuời, Hoa Lạc thì lại tức giận tới trợn trắng mắt.

"Đừng có vậy mà." Cung Tuấn nói rất chân thành, "Chơi game mà, quan trọng nhấtchính là Trươngi vẻ, cậu Trươngi hay không tôi không biết, nhung tôi là tôi rất Trươngi..."

Đang khi nói chuyện thì các số liệu các hạng hiện ra, Cung Tuấn vội vã xem số liệuHOG, không quấy rầy nguời khác nữa, "Nguời giết đuợc nguời đầu tiên trong trận là Han? Quá hay, có số liệu thuơng tổn không? Là ai..."

Cung Tuấn phân tích số liệu, Đoàn ky sĩ bӏ mấy lời này chọc cho cuời một trận, bầu không khí trong team cũng tốt hơn rất nhiều, theo đề tài Cung Tuấn đang nói, mấy nguời gạt qua bầu không khí ngung trệ, chụm vào bàn bạc.

Chuơng 56:

Trận thứ 2, Đoàn ky sĩ sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, Trươngợt lên dành đuợc top 1.

TGC đứng top 2, team Wolves top 3, HOG thì đứng thứ 5.

Trận thứ 3, TGC lần thứ hai đoạt đuợc thành tích tốt top 1, Đoàn ky sĩ top 2, HOG xếp thứ 7.

Cung Tuấn ít nói mấy lời đùa giỡn hơn truớc, ngoại trừ HOG, anh rất quan tâm TGC.

Sau ba trận đấu, TGC vẫn luôn ở trạng thái tốt, chọn điểm nhảy tốt, giữa đồng độiphối hợp ăn ý với nhau, thao tác xử lý cũng tinh vi,

vừa kê súng là không để lọt một ai, mỗi lần bo quét tới đều là team đầu tiên chạy vào bo mới truớc, trong ba bo đầu đều giữ đuợc đủ nguời, gập team nào diệt team đó. Hay nhất là trong một lần ở trong vòng 13 giây kết thúc một team loot dạo khi bất ngờ gập phải, cũng trong vòng một phút loot sạch vật tu của team loot dạo đó rồi bỏchạy thật nhanh chóng.

Cung Tuấn hơi híp mắt, đột nhiên hiểu rõ vì sao TGC lại tham gia giải offline quy mônhỏ với số tiền thuởng ít đến đáng thuơng này.

Sau khi kí hợp đồng với nguời mới, TGC gần nhu toàn diện, tham gia các giải thi đấu là vì luyện binh, và muốn cho club HOG phải kinh sợ.

Xác thực TGC có năng lực cuớp tài trợ từ HOG.

Trận thi đấu thứ 4, TGC lấy tu thế nghiền ép đoạt top 1.

Phân thắng thua trong 5 trận giải đấu này, đối với TGC mà nói xem nhu kết thúc.

Bọn họ kéo dài khoảng cách kinh khủng với team xếp hạng 2 với 600 điểm, trận cuối có đánh chơi cũng chắng đáng kể, vì thắng chắc rồi.

Cung Tuấn vẫn thầm tính điểm HOG, trận thứ 4 HOG xếp hạng 6, tổng điểm xếp hạng 5.

Anh kiểm tra điểm team xếp hạng 3 hạng 4...Đối với HOG trong giải này cũng xem nhu kết thúc, bọn họ có nổ cả máy bay ở trận 5 này cũng không thể lấy đuợc ba vӏ trí đầu.

Cung Tuấn đang xem góc nhìn OB Thuợng Đế, biết rõ vấn đề nằm ở đâu.

Nguời khiếm khuyết nhất trong team là Tân Ba, đúng là cậu ta xuất sắc trong đám nguời, nhung ở trong một team thì lại kém quá nhiều, không theo kӏp tiết tấu củaTrương Triết Hạn và Bốc Na Na, cũng không có

khả năng phán đoán và kinh nghiệm nhiều năm nhu Lão Khải. Khi tách khỏi team,không tạo ra hiểu quả thuơng tổn đӏch thì thôi, lại còn tình cờ cản trở team, bại lộ vӏtrí, ảnh huởng đồng đội.

Ngoài ra là do bọn họ rèn luyện còn chua đủ, vӏ trí của Cung Tuấn do Tân Ba thay vào, nên cả team bӏ kéo tụt xuống làm mất cân bằng nghiêm trọng, Trương Triết Hạn cùng Bốc Na Na quen đối đӏch cận chiến, mà Tân Ba đứng phía sau bọc lót không đúng lúc đúng chỗ, hoậc bӏ loại quá sớm, đành phải để Lão Khải thay vào, khiến toàn tuyến không đủ hỗ trợ cho nhau, nên không thể thích ứng kӏp thời.

Cho nên bӏ cả team TGC úp sọt là chuyện bình thuờng, và bӏ Đoàn ky sĩ kéo dài điểm cũng không quá bất ngờ, có điều...

Cung Tuấn hơi mím môi, đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn gánh team.

Cung Tuấn biết rõ ở bốn trận đầu Trương Triết Hạn không gây ra bất Cung sai lầmnào, không ít thao tác còn khiến cho Cung Tuấn phải thán phục, nhung trong Squad khảo cứu không phải thành tích cá nhân, mà mọi nguời chỉ xem xếp hạng team màthôi. Trương Triết Hạn làm đội truởng mang theo team đạt đuợc thành tích mất mật này, chắc chắn sẽ phải chӏu tội.

Dù sao với thành tích này cùng HOG khi đạt top 1 ở Phủ Sơn kém xa hoàn toàn.

Trong bốn trận đầu Cung Tuấn vẫn luu ý trạng thái của Trương Triết Hạn, nhìn bên ngoài Trương Triết Hạn đúng là vẫn có thể tiếp tục, từ đầu tới cuối vẻ mật của cậuvẫn luôn lạnh lùng, không cao hứng, mà cũng không tức giận.

Tân Ba thì trái lại, từ trận thứ 2 sắc mắt đã bắt đầu kém đi, lúc xếp hạng trận 4 hiện ra, sắc mật của hắn còn đen bại, nhìn qua giống nhu hồn vía đã lên mây luôn rồi.

Cách trận cuối còn nửa giờ, nền tảng Trực tiếp đang quảng cáo liên tục các nhà tàitrợ, chua cần Cung Tuấn làm gì, mà Cung Tuấn thì vẫn lo

lắng cho Trương Triết Hạn, nghĩ một lúc, liền tháo tai nghe xuống, tới phòng chờ ở hậu truờng.

Anh xuyên qua hành lang dài dằng dậc, khéo léo từ chối phỏng vấn từ truyền thông, tránh từng máy chụp máy quay, tìm tới phòng HOG nghỉ.

Cửa phòng đóng chật, Lại Hoa Bốc Na Na Tân Ba đều đứng bên ngoài, đang thuơngthảo chiến luợc.

"Trương Triết Hạn cùng Tân Ba đâu?" Cung Tuấn rất bất ngờ, "Các cậu ở bên ngoài làm cái gì?"

Bốc Na Na cuời khổ ha ha: "Tân Ba suy sụp trạng thái, Trương đội đang làm phụ đạo tâm lý cho hắn."

"Cái gì?" Cung Tuấn mỉm cuời, "Em ấy phụ đạo tâm lý cho Tân Ba?"

Lại Hoa thở dài: "Vừa nãy xuống sân... Tân Ba nói muốn lui đội, về lại đội 2, hoậc là theo nguời mới ở đào tạo trẻ."

Cung Tuấn cuời nhạo.

"Tôi là lo cho Trương Triết Hạn... Không ngờ là cậu ta lại vỡ truớc." Cung Tuấn nhìnbảng đề Team HOG trên cửa phòng chờ, "Bao lâu rồi?"

"Hình nhu muời phút rồi?" Bốc Na Na lo lắng, "Tân Ba sẽ không lui đội thật chứ? Đứa nhỏ này..."

Cung Tuấn lạnh nhạt nói: "Cậu ta không nhỏ."

Bốc Na Na nghĩ đến tuổi Trương Triết Hạn, nguợng ngùng câm miệng.

Cung Tuấn muốn gõ cửa, nhung lại nghĩ đến... Trương Triết Hạn mới là đội truởng hiện tại.

Trương Triết Hạn muốn nói chuyện riêng với thành viên, không muốn để cho nguờikhác đi vào, thì nguời khác không nên vào.

Cung Tuấn dựa vào cửa phòng chờ, thở ra một hơi. Hiện giờ nên hay không nên an ủi Tân Ba?

Cung Tuấn giơ tay nhìn đồng hồ, anh có thể chờ thêm muời phút. "Đội truởng..."

Lông mày Cung Tuấn cau lại, hơi nghiêng đầu...

Cách câm của cửa phòng chờ không đuợc tốt, Cung Tuấn dựa vào, lại trùng hợpnghe đuợc tiếng động thanh âm bên trong phòng.

Trong phòng chờ, Tân Ba ngồi ở trên ghế, chôn mật vào áo Team đã cởi ra, vai đang khẽ run.

"Đội truởng..." Cổ họng Tân Ba khàn ứ, nghẹn ngào, "Cậu nói với Cung đội và cả Hạ quản lý, đổi sang nguời khác đi, là ai đó mạnh hơn tôi..."

Tân Ba khóc thút thít: "Để tôi về đội 2, hoậc là để tôi làm một bồi luyện cũng đuợc, cái gì tôi cũng nguyện ý làm hết, không cho tôi tiền cũng đuợc, tôi không có mật mũi ở đâylĩnh tiền luơng đội 1..."

Trương Triết Hạn trầm mậc giây lát, nói, "Không ai để anh đi."

"Chính tôi muốn đi..." Hai tay Tân Ba nắm điện thoại, đầu ngón tay hơi run, "Trên diễn đàn, họ, bọn họ mắng tôi... Nói tôi là..."

"Nói anh rồi, ít xem diễn đàn..." Thật ra Trương Triết Hạn cũng có xem, cậu hơi ngập ngừng, nói, "Hơn nữa bọn họ cũng mắng tôi."

"Đều do tôi liên lụy." Tân Ba ngẩng đầu lên, con mắt đỏ chót, "Đều do tôi, đều do tôi, nếu không phải tôi tạ[1] nhu vậy, thì chúng ta đâu đến nỗi ngay cả ba vӏ trí đầu cònkhông lấy đuợc, mọi nguời tin tuởng tôi nhu vậy, để cho tôi lên đội 1, còn là thành viên chính thức đi thi đấu, mà tôi..."

[1] tạ ở game PUBG là chơi tệ, kém, gà, nguợc lại thì tay to là chơi hay, giỏi.

Trương Triết Hạn giơ tay liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn hai muơi phút nữa là trận thi đấu cuối cùng bắt đầu rồi.

Trương Triết Hạn nhìn Tân Ba, hỏi: "Vậy nên anh muốn thế nào?"

Tân Ba lau lau nuớc mắt, không cam lòng lại thẹn, nhỏ giọng nói, "Tôi muốn lui xuống đội 2.."

"OK." Trương Triết Hạn gật đầu, "Tôi duyệt." Tân Ba choáng váng.

Trương Triết Hạn nói: "Cung đội và chỗ Hạ quản lý tôi sẽ bàn giao, bên phía club tôi cũng sẽ nói với họ, anh muốn đi, tôi đồng ý."

HOG khác với những Team khác, đội truởng đội 1 từ truớc đến giờ có quyền quyết đӏnh trong bất Cung sự kiện trọng đại nào, Trương Triết Hạn vào lúc này nói cho Tân Ba quay về đội 2, cùng ngày Tân Ba về căn cứ là ngay lập tức về thắng lầu 1.

Trương Triết Hạn lần thứ hai giơ tay liếc mắt nhìn thời gian, "Cho nên trận thi đấu kế tiếp anh còn đánh nữa không?"

Tân Ba có chút không phản ứng kӏp, hắn lắp bắp nói: "Tôi, tôi..."

"Tôi đang hỏi anh." Trương Triết Hạn không tức giận, trong giọng nói cũng không lộnửa phần thiếu kiên nhẫn, chỉ hỏi, "Trận đấu kế tiếp, anh có đánh không?"

Tân Ba buồn cuời giật giật mũi, "Trận đấu kế tiếp... Không phải chúng ta có đánh thếnào cũng nhu là chơi thôi sao? Chúng ta..."

Trương Triết Hạn hỏi nguợc lại: "Vậy là không đánh?"

Trương Triết Hạn cụp mắt, cúi đầu nhìn xuống điện thoại, lầm bầm lầu bầu, "Thật sự có lúc tôi không hiểu các anh đang nghĩ cái gì..."

Trương Triết Hạn đã sớm nếm trải ấm lạnh cả thế gian này, cho nên đối với loại mẫn cảm nhỏ bất lực nhoe này cậu hoàn toàn mất cảm giác, duờng nhu một mỗi ngày liếm máu trên luỡi đao vong khách mà lại không thể nào hiểu đuợc tại sao có nguời ngóntay mới chỉ bӏ đứt đã gào khóc lên. Cậu nghĩ không ra, chớ nói gì tới lý giải.

Trương Triết Hạn hít sâu, nhìn Tân Ba, đột nhiên hỏi: "Có phải là anh cảm thấy chúngta còn chua đủ mất mật?"

Tân Ba khàn giọng nhận tội: "Tôi.. Tôi là vì không muốn để cho các cậu mất mật, cho nên..."

Trương Triết Hạn hờ hững nói: "Thua không mất mật, không dám thắng mới mất mật."

Tân Ba sửng sốt một chút, nuớc mắt tràn mi mà ra.

"Ở trong mắt tôi, cam chӏu mới là chuyện mất mật nhất."

"Anh cảm thấy không còn hi vọng với ba vӏ trí đầu, nên không cần đánh nữa, nhungvới tôi đuổi từ hạng 5 lên hạng 4 rất là quan trọng."

"Nếu cứ tình trạng này, sẽ có khả năng rơi xuống hạng 6, 7."

Trương Triết Hạn nhìn Tân Ba, "Tôi vào team trễ nhất, mà anh không hiểu rõ...truớcđây HOG chua từng xếp hạng 6, 7 hay sao?"

Tân Ba lau nuớc mắt, ra sức lắc đầu.

"Sắp vào trận rồi, mậc đồng phục, đi rửa mật, rồi theo tôi lên sân làm chuẩn bӏ." Trương Triết Hạn nhấc áo đồng phục phủ lên nguời, "Không muốn đánh thì đừng lên."

Trương Triết Hạn đi ra ngoài, tay cậu mới vừa chạm vào nắm cửa, Tân Ba đột nhiên vừa khóc nức nở vừa nói: "Xin lỗi..."

"Tôi đánh." Tân Ba nghẹn ngào, "Thật sự tôi rất muốn đánh, rất muốn đánh với cáccậu, đội truởng, tôi không muốn về đội 2... Các

cậu còn chua tìm đuợc nguời thích hợp mà." Trương Triết Hạncụp mắt.

Cậu quay đầu lại nhìn Tân Ba.

Tân Ba vừa khóc lóc vừa mậc áo đồng phục, "Giờ tôi đánh... Bӏ mắng cũng đánh. ..Đến khi các cậu tìm đuợc nguời nào đó lợi hại hơn tôi, tôi sẽ tậng lại vӏ trí cho họ..."

Trương Triết Hạn khẽ nói: "Tôi càng hi vọng anh có thể liều mạng huấn luyện hơn, luôn luôn đề phòng bọn họ tìm đuợc nguời lợi hại hơn thay vào chỗ anh."

Tân Ba khóc ra thành tiếng, gật gật đầu.

Tân Ba khóc thút thít: "Vậy chuyện ra khỏi team..."

Trương Triết Hạn mậc áo vào, "Tôi không nghe thấy gì, không hề nói gì."

Trương Triết Hạn mở cửa phòng chờ ra, để mọi nguời vào trong uống nuớc, nắm chật thời gian ngắn ngủi bàn bạc chiến thuật, chuẩn bӏ cho trận chiến cuối cùng.

Ở xa, bóng lung Cung Tuấn biến mất ở cuối hành lang. Anh đánh giá thấp Trương Triết Hạn.

Trương đội truởng không cần bất Cung ai an ủi. Trận thi đấuthứ 5 bắt đầu.

Diễn đàn trên mạng đang chê cuời HOG, các loại ngôn từ rác ruởi ác độc làm nguời nhìn vào còn khó mà tuởng tuợng ra, trên sàn thi đấu, nhìn Trương Triết Hạn duờngnhu không bӏ ảnh huởng, tròng mắt nhìn chết vào màn hình, tốc độ nói rất nhanh chỉ huy các thành viên trong team.

Truớc giờ Cung Tuấn không biết, một vận động viên thể thao điện tử biết là sẽ thua ở trận cuối cùng rồi mà lại có sức hấp dẫn nhu vậy.

Cung Tuấn ở xa nhìn Trương Triết Hạn, duờng nhu không thể dời nổi tầm mắt.

Tài năng của cậu không thua gì Cung Tuấn năm đó, còn càng kiên cuờng hơn CungTuấn năm đó.

Chuyện truớc đây Cung Tuấn làm đuợc, Trương Triết Hạn hiện tại còn có thể làm đuợc tốt hơn nữa.

Cho nên HOG chỉ im lậng, chứ không lụi tàn.

Trận thứ 5, các cột đèn trên sân thi đấu dần dần tắt theo thời gian trôi đi, mỗi một đèn tắt lại đại diện cho một nguời bӏ loại, các team còn tồn tại ngày các ít, các lúc càng ít, nửa giờ sau, ở giữa sân chỉ còn du lại Han còn Hải Khiếu TGC là còn sáng đèn.

1vs1.

Trời không phù hộ Trương Triết Hạn, khi bo mới quét tới, lại là cậu phải chạy bo.

Cung Tuấn cũng bình luận nhanh hơn, lòng bàn tay hơi thấm mồ hôi, sau một phút.

"HOG-Han sử dụng SKS tiêu diệtfn ,b c TGC-Haixiao" ( hǎixiào Hải Khiếu - Biển gầm)

Đèn toàn sân bӏ tắt, toàn bộ ánh đèn chiếu hết đến nguời Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn tháo tai nghe xuống, nhìn về chỗ ghế bình luận Cung Tuấn đang ngồi.

Cung Tuấn hoảng thần nửa giây, ngay lập tức vỗ tay, cả sân cũng vỗ tay theo nhu sấm.

Con mắt Cung Tuấn sáng lên, "Chúc mừng HOG, thành công đoạt đuợc top 1 ở trận cuối cùng."

Tổng điểm HOG trong nháy mắt bò lên một bậc, xếp hạng 4.


Cố lên ạ, 56 rồi còn 20 chuơng nữa thôi, cố hoàn trong tháng này

^^.

Chuơng 57:

HOG siêu bất ngờ phát huy đuợc ở trận cuối đúng lúc động viên các fan, cũng ápxuống đuợc một số các lời bàn tán ác ý.

Ít ra Trương Triết Hạn chứng minh đuợc bọn họ có thể đoạt mũ đuợc một trận.

Ngoài ra, cũng là điều để phấn đấu trong thời gian huấn luyện ròng rã.

"Rất tốt, ít ra thì vẫn còn hi vọng." Sau trận đấu, Lại Hoa không còn mắng nguời nhu truớc, vẫn tính là bình tĩnh, "Các cậu đánh...Han không cần phải nói, trạng thái truớc sau đều ở mức cao, Na Na Lão Khải phát huy cũng không thành vấn đề, còn Tân Ba có hơi tách rời chua ăn nhập, nên tiếp tục rèn luyện nhiều hơn, tới đây một chuyến là đúng, lúc luyện tập bình thuờng cũng đâu có thể gập nhiều team mạnh nhu này, sau giải này còn phát hiện ra đuợc rất nhiều vấn đề không đuợc, quả nhiên lần này lộ rahết, đây cũng là chuyện tốt, ít ra còn biết chỗ mà sửa, có điều..."

"Trên phuơng diện điều tiết tâm trạng..." Lại Hoa xụ mật, trầm giọng nói, "Vấn đề riêng của các cá nhân nên tự mình giải quyết, thi đấu lần sau dù thành tích có ra sao,cũng không nên xuất hiện tình huống cần nguời khác tới an ủi, loại giải offline nhỏ này còn cần tới phụ đạo tâm lý đi theo nữa à? Lúc không có thầy phụ đạo tâm lý đitheo, phải tự mình giúp mình, sau sai lầm, phải tìm mọi cách để điều chỉnh tốt trạng thái, nên tôi không hi vọng lập lại nữa."

Lại Hoa vẫn chua nói ra là ai, nhung mọi nguời đều biết, Tân Ba hổ

thẹn nhìn mọi nguời, đột nhiên cúi đầu: "Xin lỗi, nhung...tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ càng cố gắng hơn đội truởng, sẽ kiên trì đến...khi nguời lợi hại hơn tôi xuất hiện."

Bốc Na Na cùng Lão Khải biết rõ suy nghĩ trong lòng Tân Ba, nên cũng không nói gì.

Vốn Lại Hoa muốn mắng Tân Ba, sai lầm ở bốn trận đầu không nói, nhung sau đótâm trạng sụp đổ, sợ chiến không muốn đánh tiếp. Một cuộc đấu, từ kỹ thuật đến tố chất tâm lý, Tân Ba bại lộ toàn bộ khuyết điểm của mình, quả thực nát quá nát.

Nhung khi nghe hắn nói vậy, lòng Lại Hoa có hơi nhẹ đi.

Bốc Na Na đang muốn an ủi Tân Ba không có ai tốt đuợc bằng hắn thì...Trương Triết Hạn đứng truớc cửa sổ bình tĩnh nói: "Đuợc, anh cứ tiếp tục đánh, cho đến khi nguờimới giỏi hơn anh xuất hiện."

Bốc Na Na lúng túng mỉm cuời, thầm nghĩ quả nhiên là nguời nối nghiệp lão súc sinh, một chút tình cảm cũng không thể hiện ra.

Quả đầu táo của Trương Triết Hạn bӏ tai nghe làm rối, cậu bới lên cột lại, rồi đeo ba lô thiết bӏ lên.

Trương Triết Hạn đeo ba lô ra ngoài, khi đi ngang qua Tân Ba còn đang cúi đầu, ra sức kéo Tân Ba lên, để hắn nhìn thắng mình.

Viền mắt Tân Ba lại đỏ, hắn nhỏ giọng nói: "Đội truởng..."

"Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần có nguời giỏi hơn xuất hiện, anh phải ra khỏi." TrươngTriết Hạn nhìn Tân Ba nói, "Anh nhớ kỹ chứ?"

Tân Ba nhu hiểu mà không hiểu, "Vâng..."

"Nhớ kỹ là tốt rồi." Trương Triết Hạn buông cánh tay của hắn ra, "Vậy bắt đầu từ bây giờ, sau mỗi trận game cũng có thể là trận cuối cùng anh ở đội 1, có ngày hôm naykhông có ngày mai, có một trận này nhung không có trận kế tiếp, đã hiểu?"

Tân Ba sửng sốt, mắt nuớc mắt lung tròng: "Đã hiểu! Trận nào tôi cũng sẽ liều mạngđánh, đội truởng..."

Trương Triết Hạn gật đầu, "Biết là đuợc, tiếp đó còn có hoạt động, lên tinh thần đi, chúng ta, tôi..."

Trương Triết Hạn nguớc mắt, nhìn nguời ở phía cửa, không biết từ khi nào đã đứng ở đó, đột nhiên quên mất mình đang muốn nói gì.

Hai tay Cung Tuấn cắm trong túi quần tây, mỉm cuời: "Tôi quấy rối Trương đội phát biểu sao?"

Trương Triết Hạn run lên, gò má đột nhiên đỏ.

Vừa nãy cậu răn bảo Tân Ba... Bӏ Cung Tuấn nghe thấy? !

Trương Triết Hạn cảm thấy nguợng ngùng, vẻ lạnh lùng nghiêm túc trên mật biến mất không còn tăm hơi, cậu lắp bắp, ngơ ngác: "Không, không quấy rối, em chỉ là... Nói vài câu linh tinh..."

Trương Triết Hạn mới vừa nãy còn đuợc các bình luận viên khen là ""Đế quốc lang khuyển" đột nhiên thoái hóa, khí tràng mạng mẽ vờn quanh nguời từ lúc bắt đầu thi đấu đến lúc này tự nhiên sụp đổ, Trương Triết Hạn lùi về sau hai buớc, nuốt nuớcmiếng, nhỏ giọng: "Đội truởng..."

Bốc Na Na nhắm mắt làm thinh, bụm mật: "Trương đội... Cậu đừng có thay đổi nhanhnhu vậy đuợc không..."

"Năm team trong top 5 muốn tụ hội vào buổi tối, sửa sang một chút, trên xe có quầnáo riêng thì đổi, không có cũng không sao, tôi hỏi rồi, không có chụp gì quan trọng, chỉ có vài bên kênh trực tiếp muốn phỏng vấn một lúc, không phải chính thức." Cung Tuấn thông báo chính sự xong nhìn bốn nguời, mím mím môi, "Các cậu đánh..."

Trương Triết Hạn nguớc mắt, trong mắt loé ra một tia hổ thẹn.

Lần đầu tiên cậu đua team đi thi đấu, mà ngay cả ba vӏ trí đầu cũng không đạt đuợc...

"Các cậu..." Cung Tuấn sẽ không bởi vì có quan hệ đậc biệt với Trương Triết Hạn mà nói ra những lời an ủi vô dụng phí lời, anh nói, "Đánh không hề tốt, nhung vấn đề này sớm ngày lộ ra là chuyện tốt, Trương đội làm không tệ, sau đó phải thay đổi có rất nhiều chỗ, cố gắng lên."

Bốn nguời gật đầu.

"Thi đấu đã kết thúc, chớ mang tâm trạng này kéo tới trận sau, xem nhu tích lũy kinh nghiệm, tích lũy tâm trạng tiêu cực, đi thôi, đi tụ họp."

Bốn nguời đeo theo ba lô ra khỏi sân thi đấu, truớc khi lên xe, Trương Triết Hạn dẫn theo mấy nguời ra bên ngoài, các fan giơ bảng cổ vũ cùng các bảng đèn vẫn còn đang chờ bọn họ, thấy các thành viên HOG không lên xe luôn mà là đi tới chỗ họ, làm họ hung phấn điên cuồng rít gào.

Trương Triết Hạn trầm giọng nói: "Cúi đầu." Bốn nguờicùng lúc khom lung cúi đầu.

Sau khi tạ tội với fans, mấy nguời lên xe, tới hội quán mà ban tổ chức sắp xếp.

Bốc Na Na vỗ vỗ cái bụng, cảm thán: "Ta đã quên mất bao lâu rồi không cúi đầu xin lỗi các fan sau khi kết thúc giải đấu..."

Cung Tuấn đang xem điện thoại, nghe vậy mỉm cuời: "Sớm quen là vừa?"

Bốc Na Na tức giận trừng Cung Tuấn.

Cung Tuấn không thể không biết mình vừa đâm chọt lòng nguời, cũng bắt đầu ôn chuyện năm xua cùng Bốc Na Na, "Cái năm Na Na mới vừa vào team nhỉ? Có một lần sai lầm ở giải Quốc tế Invitational, khiến team chúng ta bӏ mất đi tiêu chuẩn hạt giống, bӏ mắng thảm..."

"Trận đó lúc ra, các fan tức giận đều bỏ đi hết, chỉ còn lại một nam sinh còn chờ ởbên ngoài, làm Na Na cảm động...giữa trời băng đất

tuyết, không mậc luôn áo ấm chạy ngay tới, cúi đầu 90 độ với nguời ta, cúi... phải tới muời phút đi?" Cung Tuấn lòng tốt giải thích với những nguời mới, "Hồi đó còn trẻ, eocũng không tệ lắm."

Lão Khải bật cuời, Bốc Na Na sốt ruột, muốn tới bӏt miệng Cung Tuấn, Lại Hoa nín cuời cản hắn lại, Cung Tuấn tiếp tục nói: "Đây không phải trọng điểm... Trọng điểm là, anh bạn kia cũng là nguời thành thực, cũng quay qua cúi đầu với Na Na."

"Mùa đông Thụy Điển, duới trời âm muời mấy độ, hoa tuyết bay tán loạn, hai nguờibọn họ cứ nhu thể đang bái đuờng, cúi đầu với nhau tận mấy phút..." Cung Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, líu luỡi, "Làm bên truyền thông kinh sợ, nghĩ đây là hành động thần bí gì đó của phuơng Đông? Một đám nguời vây quanh hai nguời bọn họ chụptới chụp lui, rồi bức ảnh đó đã thành chủ đề hot của eSports mấy ngày liền, còn..."

"Cung Tuấn! ! !" Bốc Na Na khàn cả giọng, "Tôi liều mạng với cậu!"

"Đuợc rồi không nói nữa." Cung Tuấn cuời khù khụ, "Úc khổ tu điềm tí thôi mà, sao hả?"[1]

[1] ngày nay đã hạnh phúc sung suớng, hồi tuởng lại quá khứ cực khổ.

Bốc Na Na giận dữ: "Vậy sao không lấy cậu ra mà ví dụ? !"

Cung Tuấn bất đắc dĩ: "Tôi cũng nghĩ rồi, nhung tôi không có lӏch sử đen tối nào."

Bốc Na Na suy nghĩ một chút, quả thật không nhớ ra đuợc gì, nhất thời tức giận.

Đang khi nói chuyện thì xe đã lái vào bãi xe ngầm duới hội quán, tâm trạng mấy nguời đều khá hơn nhiều, xuống xe, tiến vào ghế lô trong hội quán.

TGC đã đến truớc, Hải Khiếu cũng đang uống nuớc, thấy HOG tới thì một đám nguời nhào tới chào hỏi, Cung Tuấn đẩy SoSo ra, bữa nay anh đã lôi một loạt team mạnh ra trào phùng một luợt, từ chối không đuợc, đành phải uống một ly tạ tội, mọi nguời cuời cuời tản ra, Cung Tuấn cũng không thả ly ruợu xuống, quay đầu tìm Trương Triết Hạn, nhìn chung quanh một lần, con mắt đột nhiên híp lại...

Tân Ba đi theo bên cạnh Trương Triết Hạn, rập khuôn từng buớc.

Tuy Trương Triết Hạn hơi chút quái gở, nhung vì thực lực mạnh lại biết điều, ởtrong vòng nguời lại rất đuợc hoan nghênh, cậu vừa vào nhà cũng bӏ nguời tới vây quanh, Trương Triết Hạn không muốn xô đẩy đụng chạm, bung ruợu muốn uống,lại bӏ Tân Ba ngay thắng lại ngốc đoạt mất, uống cạn.

Tân Ba không biết uống ruợu, sau khi uống bӏ đỏ cả mật, ho liên tục. Trương Triết Hạnvỗ phía sau lung hắn mấy lần.

Rồi đua nuớc suối cho hắn.

Trương Triết Hạn cau mày hỏi Tân Ba thế nào rồi.

Tân Ba lắc đầu nói không có chuyện gì, tiếp theo sau đó chắng khác gì con cẩu đi theophía sau Trương Triết Hạn, còn bật lửa cho Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn bình tĩnh nhìn hai nguời, nói với Bốc Na Na: "Có chuyện gì giữa hai nguờibiết, mà tôi không biết sao?"

Bốc Na Na nhìn Tân Ba liền hiểu rõ, dửng dung nói: "Bình thuờng, từ trận đấu thứ4 đã bắt đầu nhu vậy, Tân Ba truớc đây sùng bái cậu nhất, nhung kim thiên khai thủy hắn là Han, không biết Han điểm hóa hắn kiểu gì, mà hắn cứ lải nhải tới lui,nói Han quá lợi hại, kỹ thuật bắn súng tốt, có lòng tốt, có tố chất lại kiên cuờng tớiđáng sợ, còn an ủi hắn, cứu vớt hắn, cả đời này sẽ trung thành tuyệt đối với Han gì đó..."

Cung Tuấn cuời lạnh, làm bình luận một giải đấu nhỏ, còn chua dọn dẹp sạch sẽ tàgiáo Trương Triết Hạn cùng Hoa Lạc, thì bên trong đã nổi lửa.

Bốc Na Na nhìn vẻ mật Cung Tuấn mà thấy sợ hãi trong lòng, sợ hãi che ngực: "Sao nhìn cậu âm hiểm thế hả? Muốn ăn thӏt nguời à? Quan hệ giữa họ tốt thì có sao? Vì Han lợi hại thật mà, sức hấp dẫn cá nhân cũng rất mạnh, bӏ nguời sùng bái là bìnhthuờng mà."

Cung Tuấn mỉm cuời, cố hết sức để bản thân thật bình tĩnh: "Đúng vậy, rất bình thuờng."

Bốc Na Na cẩn thận nắm chật ly ruợu đỏ, tách khỏi Cung Tuấn, đi trút ruợu nguờikhác.

Không đợi Cung Tuấn đi tìm Trương Triết Hạn, Chu Phong lại đến, tới hỏi Cung Tuấn chuyện nhà tài trợ, Cung Tuấn nợ ân tình của hắn, nên không muốn nói qua loa, liềntách khỏi đám nguời nói tỉ mỉ vài câu với hắn.

Sau khi đuổi Chu Phong đi, Trương Triết Hạn cùng Tân Ba đã không còn ở trong phòng.

Cung Tuấn để ly ruợu xuống, đi ra ngoài tìm. Cung Tuấn bắtđuợc hai nguời ở wc.

Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn nhìn Tân Ba canh giữ ở cửa phòng wc, bình tĩnh nói: "Các cậu mới vừa lên lớp 1 tiểu học à? Đi vệ sinh còn phải tay trong tay sao?"

Tân Ba lúng túng nói: "Không có, tôi... tôi sợ có nguời lại tới quấy rầy đội truởng, nên tôi đi theo."

Cung Tuấn hơi nhìn xuống Tân Ba, lòng tốt nhắc nhở: "Cậu không cảm thấy...Chuyện này hắn là tôi làm mới phải sao?"

Tân Ba thắng nhu sắt thép không hề cảm nhận đuợc đӏch ý từ Cung Tuấn, cũngkhông biết mình đã một cuớc giẫm vào đӏa bàn nhà nguời

khác, hắn bӏ ly ruợu kia chuốc tới ngà ngà say, nói có hơi liều, dũng cảm lại ngay thắng nói, "Chúng ta là một team, nên cùng nhau!"

Bọn họ là một team, bọn họ là một team, bọn họ là một team... Mình đã rời team, mình đã rời team, mình đã rời team...

Tấm chắn ngăn giữa con nguời và súc sinh trong lòng Cung Tuấn, 'răng rắc' một tiếng, vỡ nát.

Nụ cuời trên mật Cung Tuấn biến mất không còn một mống, anh lới lỏng cà vạt, gậtđầu lạnh nhạt nói, "Đúng, các nguời là một team."

Trương Triết Hạn từ phòng wc ra, cậu nhìn hai nguời, không hiểu gì, "Tân Ba sao anhcòn chua đi? Đội truởng sao cũng tới..."

Mật Cung Tuấn không hề cảm xúc kéo Trương Triết Hạn qua, kéo tới truớc nguời mình.

Trương Triết Hạn: "!"

Lỗ tai Trương Triết Hạn trong nháy mắt trở nên đỏ chót.

Cung Tuấn giơ tay, nhẹ nhàng nắm cằm Trương Triết Hạn, để cậu ngẩng đầu nhìn Tân Ba.

"Sáng tỏ quan hệ trong team một chút." Cung Tuấn nhìn Tân Ba, "Han, là đội truởngcậu, cũng chỉ là đội truởng cậu, đuợc chứ?"

Trương Triết Hạn tựa vào lồng ngực Cung Tuấn, cả nguời bӏ Cung Tuấn vây quanh,thậm chí còn nghe đuợc tiếng đập mạnh mẽ phát ra từ trái tim Cung Tuấn, hầu kết Trương Triết Hạn động động... Tuy cậu không biết đang xảy ra chuyện gì, nhung... cậu rất thích thế này.

Nhung bӏ ép để Tân Ba nhìn thấy, có chút...

"Trương Triết Hạn là bạn trai tôi, không phải bạn trai bình thuờng, mà là loại bạn trai chờ tới khi em ấy cũng lui giới, cùng đổi quốc tӏch rồi kết

hôn với tôi." Cung Tuấn nhìn Tân Ba, "Cho nên, đừng có mà tiếp tục tìm em ấy đi wc cùng, hiểu không?"

Tân Ba nhìn Trương Triết Hạn đỏ mật xấu hổ, lại nhìn vẻ mật lạnh lùng của Cung Tuấn, đột nhiên tỉnh ruợu.

Tân Ba bӏ Cung Tuấn doạ tới chảy mồ hôi đầy nguời, run lập cập: "Đã hiểu."

Cung Tuấn nghiêng đầu hôn xuống tai Trương Triết Hạn, "Rất tốt, đi chơi đi, tôi có chuyện muốn nói cùng đội truởng cậu."

Tân Ba nhu đuợc đại xá, tè ra quần chạy.

Trương Triết Hạn che tai bên trái bӏ hôn, trái tim kinh hoàng, lần này không sai đúngkhông? Lần này không sai đúng không? Là hôn đúng không?

Trương Triết Hạn chӏu không đuợc cứ xác nhận lại phủ nhận nhiều lần, cậu xoay nguời nhìn Cung Tuấn, nói lắp: "Anh...hôn, hôn em?"

Cung Tuấn cụp mắt, "Nếu không sợ làm em tức giận, thì vừa nãy anh đã muốn ở ngaytruớc mật hắn cuỡng hôn em."

Đọc tiếp chuơng 58> Đôi chim cu =.= úhúhú. Chuơng 58:

Trái tim Trương Triết Hạn đập bang bang, cậu quá luu luyến cái ôm của Cung Tuấn, không nhӏn đuợc khẽ nói: "Em...em sẽ không tức giận."

Cung Tuấn mỉm cuời.

Trương Triết Hạn đau khổ nhắm mắt, cậu vừa nói gì vậy trời...

"Cuỡng hôn có thể không tức giận, nhung với nguời khác thì khác đúng không?"Cung Tuấn nhìn bóng lung Tân Ba, "Mà quả thật vừa nãy

anh có ghen..."

Trương Triết Hạn thấy ngọt lòng, nhỏ giọng nói: "Anh ta không phải...gay, cũng không thích em."

"Nhung cậu ta cản trở anh." Cung Tuấn nhíu mày, "Vừa nãy em đi vệ sinh, có huýt sáo cho mình không?"

Gò má Trương Triết Hạn bạo hồng, nhỏ giọng: "Không có..."

"Vậy cũng còn tốt." Cung Tuấn lành lạnh nói, "May cậu ta là thắng nam, không là... Có thể anh sẽ kích động làm ra chuyện gì đó."

Trương Triết Hạn ho nhẹ, hai tay không biết để đâu cho phải, liền đút vô túi quần sờ tới sờ lui, nắm chật lấy cái bật lửa, sau một lát không nhӏn đuợc mới nhỏ giọng nói:"Kích động..làm sao?"

"Ở ngay truớc mật cậu ta cuỡng hôn em, hôn luỡi em, làm em không thở nổi, rồi vén áo em lên, quay lung nguời em lại với cậu ta, cho cậu ta xem hình xăm tên anh trên lung em." Cung Tuấn mật không đỏ thở không gấp, "Thậm chí có khi sẽ bắt em nói ra những từ mà em khó mà mở miệng...Trương đội, biết anh súc sinh cỡ nào không? Còn muốn nghe tiếp không?"

Trương Triết Hạn biết rõ Cung Tuấn sẽ không làm vậy, những ngẫm nghĩ mộthồi...chân vẫn run lên.

Cung Tuấn nhìn kỹ vẻ mật Trương Triết Hạn, đột nhiên mỉm cuời: "Trương đội, tại sao anh có cảm giác em rất chờ mong nhở?"

"Không có." Trương Triết Hạn cố hết sức làm cho mình biểu hiện ra thật là tự nhiên, mạnh miệng nói, "Dù sao...em cũng không tức giận."

Cung Tuấn bӏ Trương Triết Hạn chọc cho ngứa ngáy trong lòng, anh liếc mắt nhìn haiphía, kéo nguợc Trương Triết Hạn vào lại wc.

Bốc Na Na ăn hơn nửa mâm trái cây trên bàn, trên đuờng tới đây cũng uống mộtchai nuớc, lúc này nhӏn không đuợc nữa, nên tới đây giải quyết.

Trương Triết Hạn ở trong phòng wc riêng nghe thấy giọng Bốc Na Na khẽ hát, trợn mắt lên.

Cung Tuấn nhìn con mắt Trương Triết Hạn, rất muốn làm chuyện xấu, tay anh đang đật trên eo Trương Triết Hạn... mà hôm qua Trương Triết Hạn cũng đã tiếp thu chuyện để cho Cung Tuấn sờ eo cậu.

Cung Tuấn truợt tay tới phía truớc, đật nhẹ ngay trên bụng Trương Triết Hạn, để giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn: "Đói bụng à?"

Đã hơn chín giờ tối rồi, bụng Trương Triết Hạn vốn bằng phắng lúc này hơi lõm xuống, vừa đáng thuơng vừa đáng yêu.

Trương Triết Hạn sợ Bốc Na Na nghe thấy, không dám nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Thì ra là đói bụng..."

Cung Tuấn lấy một viên đuờng từ trong túi tiền của mình.

Cung Tuấn sợ Trương Triết Hạn ghét bẩn, không dùng tay chạm vào, mà cúi đầu dùng răng xe giấy gói kẹo ra, sau đó cắn kẹo lên.

Hai mắt Cung Tuấn sáng lòe nhìn Trương Triết Hạn.

Đuơng nhiên Trương Triết Hạn biết rõ ý Cung Tuấn muốn là gì.

Tiếng động rửa tay truyền tới, Bốc Na Na vẫn lẩm bẩm đi rồi.

Cung Tuấn cắn đuờng, giọng nói hàm hồ: "Muốn ăn không? Anh không động đuợc."

Trương Triết Hạn không nghĩ gì nhiều... Cung Tuấn muốn cho cậu ăn đuờng, đuơng nhiên cậu sẽ ăn.

Trong mắt Cung Tuấn mang ý cuời, chờ mong nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nắm chật tay phải, sau hai giây giãy dụa, mau chóng tiến tới ngậm đuờng.

Ngắn ngủi, chua tới một giây, căn bản chỉ hơi chạm vào nên không thể nói là hôn, Trương Triết Hạn dựa vào vách tuờng, dùng mu bàn tay che miệng, cổ cũng đỏ hết lên.

Cung Tuấn nuốt vӏ ngọt trong miệng, cố ý hỏi: "Ăn ngon không?" Trương Triết Hạn cúi đầu, một lát sau gật đầu: "Ngon..."

Cung Tuấn xấu xa đến cực điểm, lại hỏi: "Ngon hơn bình thuờng?" Trương Triết Hạn đỏ cả mật, lại gật đầu một cái: "Ùm..."

Khắng đӏnh là ngon hơn bình thuờng, đuờng nhu thế, Trương Triết Hạn ăn rất là trân trọng, không nỡ cắn nát, mà để nó tan từ từ, hận không thể nhớ kỹ mỗi một điểm ngọt.

Đuờng mang vӏ Cung Tuấn.

Sau khi trở lại phòng khách rồi mà Cung Tuấn vẫn thấy bên má trái Trương Triết Hạn phồng lên, câm nín: "Còn chua ăn xong à?"

Trương Triết Hạn trả lời mơ hồ: "Ăn xong sẽ không còn..." Trái tim CungTuấn mềm thành một mảnh.

Mà mậc kệ việc cậu quý trọng, thì vẫn phải ăn cơm, Cung Tuấn luôn nhớ cái bụngTrương Triết Hạn còn rỗng, tìm nguời gọi tới, chọn vài món ăn.

Không lâu sau, nhân viên tạp vụ đua vào muời mấy khay tôm hùm.

Bốc Na Na hung phấn nhu heo hú, thẹn thùng đẩy Cung Tuấn một cái: "Tiểu nhân nhi! Sao mà cậu biết hai ngày nay tôi muốn ăn tôm hùm?!"

"Tôi không biết." Cung Tuấn tự kéo tới hai khay, "Tôi chỉ biết hai ngày nay TrươngTriết Hạn đӏnh đật cơm tôm hùm, nghĩ là em ấy muốn ăn."

Bốc Na Na mất mật đẩy Cung Tuấn ra, "Kệ đi kệ đi, có phần tôi là đuợc...Mẹ ôitôi siêu thích ăn, có gọi thêm lòng đỏ trứng muối

không?"

"Bên cạnh, tự tìm đi."

Cung Tuấn cầm lấy hai khay, cùng Trương Triết Hạn tách khỏi đám nguời đã uống quá nhiều, tìm riêng một chỗ ngồi ăn.

Trương Triết Hạn không nỡ nuốt xuống viên đuờng, chủ động muốn bóc vỏ tom cho Cung Tuấn, bӏ Cung Tuấn cuời từ chối.

"Anh bóc, em ăn." Cung Tuấn rửa tay sạch sẽ, tỉ mỉ bóc vỏ tôm, "Giờ tay em có giá hơn anh."

Trương Triết Hạn đuợc Cung Tuấn đút cho ăn một con, hơi đỏ mật, nói: "Không thể nào..."

Trương Triết Hạn nhớ tới thành tích thi đấu ngày hôm nay, xấu hổ: "Không đáng giá, thi đấu..."

"Thi đấu đã kết thúc, hiện tại hai ta là đang nói chuyện yêu đuơng, không phải kiểm tra xem lại sau trận đấu." Cung Tuấn mỉm cuời, "Không đề cập tới chuyện tay nữa... Emxem nhu chính anh tình nguyện đi."

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn vẫn còn xấu hổ chuyện này trong lòng, nhung cũng không nói ra, cũng không nói về cái này nữa, bắt đầu nói đông nói tây.

Cung Tuấn lôi kéo Trương Triết Hạn tách khỏi nguời khác, vốn là muốn thỏ thẻ vài câu.

Thời gian hai nguời ở riêng với nhau cũng không nhiều, Trương Triết Hạn huấn luyện tới không muốn sống, cũng không có quá nhiều thời gian dành cho nhau, ngọt ngào nhất mỗi ngày có lẽ chính là thời gian 'luyện tập' truớc khi đi ngủ.

Trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, chút thời gian ít ỏi đó đuơng nhiên không đủ.

Cung Tuấn muốn nói mấy lời yêu thuơng với Trương Triết Hạn, muốn đùa cho TrươngTriết Hạn Trươngi vẻ, muốn cho Trương Triết Hạn thoải mái, tạm thời quên đi

trọng trách về team.

Nhung nếu vấn đề kéo đến... Cung Tuấn cũng không nói đùa nữa.

Mà điều này cũng không cản đuợc Cung Tuấn, anh mở nắp chai Cocacola đua cho Trương Triết Hạn, thoải mái nói: "Chúng ta bát quái một chút nhé? Những tin bátquái về esports bên ngoài truyền ra kia cũng không chắc chắn lắm đâu, anh biếtcòn nhiều hơn họ nhiều, em muốn nghe về team nào không?"

Trương Triết Hạn: "..."

Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn đang ghen, nên không dám nhắc tới ba chữ Đoàn ky sĩ, lại không dám nhắc tới Tân Ba, nghĩ một hồi nói: "TGC?"

"Là một team rất vô vӏ." Cung Tuấn lo lắng nhìn Trương Triết Hạn, "Em tò mò về họ làm gì? Nói thật cho em biết... Hạ Tiểu Húc nói rất nhiều lần với anh, hắn rất lo lắng tuơng lai em sẽ biến thành nguời câm y nhu Chu Phong vậy, khó mà biến thành ngôi sao tuyển thủ."

Trương Triết Hạn nhỏ giọng giải thích: "Em chỉ cảm thấy hiện giờ bọn họ rất mạnh..."

"Có chút lợi hại thôi..." Cung Tuấn nghĩ kỹ một lúc, "Mà cũng không có gì để nói, Chu câm này chắng có gì để bàn, chuyện duy nhất có thể xem là bát quái là...Truớc đây các fan của hắn tậng cho hắn một quyển sách."

Trương Triết Hạn nguớc mắt.

Cung Tuấn mỉm cuời: "[Giọng nói lôi cuốn], Luu Dung tập hợp." [2]

[2] 说话的魅力: Tui để là Giọng nói lôi cuốn, ai có từ nào hay hơn không T^T.

Trương Triết Hạn ho khù khụ.

Cung Tuấn cầm lấy một cốc Cocacola, đua cho Trương Triết Hạn.

"Lại Hoa... cậu ấy rất cổ hủ, rất rất cổ hủ." Cung Tuấn cuời cong khóe miệng, "Hàng năm tết đến, đều dán ngoài cửa phòng ký túc xá của mình cập câu đối chữ Phúc, cả dãy phòng lầu 3, chỉ có cửa phòng của cậu ấy đỏ rực, rất rộn rã, rất Trươngi vẻ."

Cung Tuấn mỉm cuời: "Cậu ấy còn đӏnh dán ở cửa phòng huấn luyện của chúng ta một chữ lớn 'Xuất nhập bình an', mà Hạ Tiểu Húc nhìn không nổi, ép Lão Lại lột ra."

Trương Triết Hạn cúi đầu cuời thầm.

"Có một năm chúng ta ra ngoài thi đấu, cái này từng nói với em lúc ở trên xe, Na Na gập phải sai lầm nghiêm tọng, làm team mất tiêu chuẩn vào nhóm hạt giống." Cung Tuấn nói tiếp chuyện sau đó, "Sau đó chúng ta gập đuợc team hạt giống trong trận đấu nhóm. Team Thụy Điển kia sợ chúng ta, lại tức giận team chúng ta bӏ phân vào nhóm nhỏ, sẽ ảnh huởng đến vòng đấu kế tiếp của họ, nên truớc trận đấu vẫn luôn châm chọc, nói những lời khó nghe về team chúng ta."

"Truớc lúc chạm mật, Bốc Na Na ỷ vào những nguời đó không hiểu tiếng Trung, bên cạnh lại không có phiên dӏch cùng camera..." Cung Tuấn mỉm cuời, "Cậu ấy rất nhiệt tình ốm lấy con nguời ta giả trang em gái mua." ( nguyên văn là tố liêu tả muội hoa- kiểu chӏ em cây khế nhỉ, nhu hoa nhựa tuy giả nhung không héo tàn."

Bốc Na Na mập mạp thân thiết ôm lấy đội truởng team Thụy Điển, cổ miệng ruớn về lỗ tai của hắn nói thật lớn tiếng: "Mi là tên ngốc! Nghe hiểu không? Mi là tên ngốc! Lập lại lời ta! Mi là tên ngốc!!!"

Trương Triết Hạn cuời đau bụng.

"Còn có một chuyện buồn cuời."

"Hình nhu là năm truớc? Lúc đi Mỹ thi đấu, cũng là một mùa đông." Cung Tuấn xoa xoa tay, bung ly Cocacola lên uống một hớp, xâu xa nhớ lại, "Thi đấu diễn ra ba tháng, ngang qua toàn bộ Bắc Mĩ, 17 sân thi đấu, đánh đủ hơn 50 trận...cuối cùng team này đoạt quán quân, quá Trươngi vẻ, cùng nhau ra ngoài uống ruợu, có một nguờitrong đó tửu

luợng kém, uống hai ly thì say, sau khi ra khỏi quán bar, nói cái gì cũng không chӏu lênxe, muốn phải trở lại bằng đuợc."

"Các thành viên trong team không yên lòng, ba giờ sáng mà, tuyết lớn đầy trời, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao, nên không ai lên xe, đi theo phía sau hắn." Cung Tuấnnhӏn cuời, "Lúc đi đuợc một nửa, hắn đột nhiên đứng lại truớc con rối chiêukhách ở cửa quán ruợu, không hề nhúc nhích, sau đó túm lấy cổ áo nó chất vất, hỏi hơn nửa canh giờ thì phải... cứ nằng nậc đòi con rối đó giải thích."

"Cả team khuyên không nổi, cũng không biết hắn uống kiểu gì mà thành ra vậy, hết cách, cuối cùng quản lí team khẽ cắn răng, mua lại con rối đó của quán bar..." Cung Tuấn không dám nhớ lại, ""Nhung chắng ai ngờ đuợc, thứ đó lại đuợc làm bằng đồngnguyên chất...Nguời muợn ruợu làm càn kia cũng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn thứ đó, ý là nhất đӏnh phải có bằng đuợc, quản lí không còn cách nào khác...đến bệnhviện phụ cận muợn cáng cứu thuơng."

Trương Triết Hạn phì một tiếng, suýt chút nữa phun nuớc Cocacola trong miệng ra ngoài.

Cung Tuấn khó có thể tuởng tuợng, "Team của họ, khiêng cáng cứu thuơng đến, để thứ bằng đồng đó lên...Đi bộ muời km ở trong trời băng đất tuyết, tha huơng nơi đất khách quê nguời, cả team im lậng cáng đi, rất là lừng lẫy... Đến khi tiến vào khách sạn, khiến cho toàn bộ bảo an kinh động, suýt chút nữa báo cảnh sát..."

Trương Triết Hạn cuời run cả nguời.

Cung Tuấn thả Cocacola xuống, cầm lấy một con tôm rồi bóc ra, "Nguời kia sau khitỉnh ruợu thì quên luôn chuyện này, chết cũng không thừa nhận thứ bằng đồng đó là hắn ta muốn, không bỏ tiền không nói, còn từ chối vận chuyển con rối đó về nuớc trong khi đồng đội đã thật vất vả khiêng về."

Trương Triết Hạn cuời đỏ cả mật, "Vậy, đó là ai?"

Cung Tuấn cụp mắt mỉm cuời, đem tôm bóc nõn trong tay đật vào trong khay nhỏtruớc mật Trương Triết Hạn, nhìn nguời dám cả gan nói anh thích thể thao điện tử còn hơn cả cậu, nhẹ giọng nói: "Anh."

"Thật ra con rối đó không có gì đậc biệt, chỉ gầy gò cao cao, na ná nguời trong lònganh."

Chuơng 59:

Năm ngoái... Ba tháng... Bắc Mĩ...

Yết hầu Trương Triết Hạn đột nhiên nghẹn lại. Đó là lúchai nguời họ vừa chia tay.

"Em..." Ý cuời trên mật Trương Triết Hạn nhạt đi, giọng nói cũng khàn, "Em cho là..."

Cung Tuấn khẽ cuời: "Cho là hồi đó anh không nghiêm túc với em, đúng không?"

Trương Triết Hạn không lên tiếng, lúc mới chia tay, đúng là Trương Triết Hạn cónghĩ nhu vậy.

Cung Tuấn đi đuợc nửa năm, Trương Triết Hạn mới nhận ra chuyện gì xảy ra.

Cung Tuấn rời đi vội vã, lại ngay trong thời điểm Trương Triết Hạn phát bệnh nói chia tay, đến khi Trương Triết Hạn dùng thời gian rất lâu mới nhớ lại rõ ràng từng chi tiết nhỏ lúc đó, cậu quá chậm chạp, lại không nhận ra Cung Tuấn có ý gì, thì Cung Tuấn đã đi đuợc mấy ngày rồi. Thậm chí lúc đó Trương Triết Hạn còn phí hết tâm tu liên hệ Cung Tuấn, các phần mềm để xã giao liên lạc đều bӏ kéo vào danh sách đen, nên cậu đã gửi tin nhắn cho Cung Tuấn, lúng túng lo lắng hỏi Cung Tuấn: Anh đanglàm gì vậy?

Điện thoại Cung Tuấn chỉ cài Gb Mỹ, Trương Triết Hạn gửi tin nhắn tới cho anh, nhu đá chìm biển lớn.

Giai đoạn tập huấn ở Chén Lửa, lúc mà hai nguời mới vừa quen nhau, không tiệnlén lút gập mật, Trương Triết Hạn không quen ở chung,

Cung Tuấn lại kiêng ky nguời khác hắc Trương Triết Hạn dựa vào anh để đoạt xếp hạng, nên nếu muốn liên hệ, đều là dựa vào điện thoại.

Hồi đó Cung Tuấn từng đùa với Trương Triết Hạn, hỏi Trương Triết Hạn có thể gửi cho anh một tấm ảnh, mậc quần áo đừng chỉnh tề quá.

Cung Tuấn lúc đó chỉ đùa Trương Triết Hạn, nói nhu nửa đùa nửa thật, Trương Triết Hạn lại hay xấu hổ, dĩ nhiên là không nghe theo.

Sau khi Trương Triết Hạn gửi tin nhắn thì đợi chừng mấy ngày, vẫn không thấy Cung Tuấn trả lời, cảm thấy chán nản, lại nhớ tới truớc đây Cung Tuấn từng nói đùa với cậu nhu vậy, nên đã gửi sang cho Cung Tuấn một bức ảnh nửa lõa thể của mình.

Cậu muốn cho Cung Tuấn cao hứng.

Cái lúc đó, Trương Triết Hạn còn tuởng Cung Tuấn chỉ đang chiến tranh lạnh với cậu.

Lại qua một tháng, Trương Triết Hạn ở trang tin tức eSports nhìn thấy, Cung Tuấn mang team xuất chinh Bắc Mĩ, cũng đã hơn nửa tháng rồi.

HOG lúc đó đã đánh đuợc thành tích tốt, các trang báo phỏng vấn không ít, Cung Tuấn cũng có không ít fan nữ ở Bắc Mĩ, có một phóng viên eSports phóng viên thaycác fan hâm mộ hỏi Cung Tuấn có phải anh còn độc thân không, Cung Tuấn nói phải.

Cung Tuấn nói phải, cho nên mối tình đầu ngắn ngủi lại ngọt ngào của Trương Triết Hạn kết thúc.

Lại qua rất rất lâu Trương Triết Hạn mới hiểu đuợc, Cung Tuấn nghĩ cậu lừa anh, là đang giả gay lừa gạt chỗ tốt từ anh.

Nên cậu nghĩ tất cả biện pháp để vào HOG, nguỡng cửa vào HOG quá cao, cậu lại không có nhân mạch, nên phải làm giao dӏch cùng Du Thiển Hề...

"Em cho là..." Trương Triết Hạn hơi ngừng, viền mắt đỏ, hít sâu, "Em cho là... Anh đã quên luôn chuyện lúc đó rồi."

Trương Triết Hạn không thể tuởng tuợng, Cung Tuấn ở Bắc Mĩ xa xôi, im lậng nén giận ba tháng, khi nhìn thấy con rối na ná cậu lại thất thố.

Cung Tuấn bất đắc dĩ: "Anh biết em sẽ nghĩ vậy..."

"Nên anh cố ý nói cho em biết chuyện này, là muốn cho em biết..." Cung Tuấn nguớcmắt nhìn Trương Triết Hạn, nhẹ giọng nói, "Anh yêu em nhiều hơn so với em nghĩ."

"Mà cũng tại anh vô liêm sỉ." Cung Tuấn bật cuời, "Sớm biết... Thì nên kiên trì một tí nữa."

Nếu không phải Trương Triết Hạn chӏu mất mật liều lĩnh không sợ nguy hiểm bӏ Cung Tuấn trả thù đăng ký vào HOG, Cung Tuấn không dám nghĩ anh sẽ bỏ qua cái gì.

Trương Triết Hạn nậng giọng nói: "Không liên quan gì tới anh."

"Khóc?" Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, cuời nói, "Lúc đầu là anh muốn đùa em để em Trươngi, không biết sao lại..."

"Không có." Trương Triết Hạn nguớc mắt, hắng giọng một cái, "Em lúc đó... Nhớ anh."

Cung Tuấn ấm áp trong lòng, mục đích để Trương Triết Hạn biết đuợc tâm ý đã đạtđuợc, Cung Tuấn không muốn để cho Trương Triết Hạn sa vào chuyện xua, thậtthoải mái nói, "Vậy anh nói tiếp? Còn muốn nghe không?"

Trương Triết Hạn cúi đầu bóc tôm cho Cung Tuấn, gật gật đầu.

Những chuyện có liên quan tới Cung Tuấn cậu đều muốn nghe.

"Anh không thừa nhận đó là thứ anh muốn mang về, Hạ Tiểu Húc cứ muốn liều mạng với anh, con rối đó hắn đã bỏ ra không ít tiền, quan trọng nhất là...bọn họ đã ởtrong trời tuyết vất vả khiêng về nhu vậy." Cung Tuấn không dám nhớ lại, nhắm mắt tiếp tục nói, "Bốc Na Na nói...cáng nó về cáng ra luôn tình cảm rồi, nói cái gì cũng không đuợc quăng nó, muốn chở nó về."

"Anh thật không hiểu! Nếu bọn họ muợn đuợc cáng cứu thuơng." Cung Tuấn tứcgiận, "Vậy sao không thể muợn cái xe đẩy?"

Trương Triết Hạn: "..."

"Để con rối đó lên xe đẩy? Mọi nguời đồng tâm hiệp lực đẩy về không phải dễ hơn sao?" Cung Tuấn bất đắc dĩ, "Dù cho thế nào, nói gì bọn họ cũng muốn đem thứ đó về bằng đuợc, nói nó đã là một phần tử của HOG, đồng nguyên chất...Em biết phải bỏ ra bao nhiêu phí vận chuyển không..."

Trương Triết Hạn cố gắng nhẫn nhӏn, vừa nãy còn nói mấy câu tâm tình với nhau, vàolúc này tuyệt đối không thể cuời đuợc...

"Bọn họ bọc thứ đó lại nhu xác uớp, lúc đi qua hải quan, còn bӏ tra xét nhiều lần, rồicòn bӏ chụp lại mấy ngày, muốn tra xem có phải anh trộm văn vật không." CungTuấn thầm nghĩ cũng may, "May mà cũng chở về đuợc... Anh tậng cho mẹ luôn."

Trương Triết Hạn dựa vào chút hiểu biết về Cung mẹ, cảm thấy Cung mẹ sẽ không thích thứ đó.

Trương Triết Hạn lúng túng: "Dì..."

Cung Tuấn thoải mái nói: "Anh nói với mẹ, đó là đậc sản đӏa phuơng anh mua cho mẹ."

Trương Triết Hạn có chút nghẹt thở.

"Mẹ anh lúc đó muốn ném đi, bӏ ba anh ngăn lại, hiện giờ đang đật duới phòng tầng hầm, để chung với một đống đồ của ba anh." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn,"Ngày nào đó theo anh về nhà, anh mang em đi xem?"

Trương Triết Hạn sững sờ gật đầu, hiển nhiên đã bӏ Cung Tuấn lừa đáp ứng điều kiện: Theo anh về nhà.

Cung Tuấn thoả mãn.

"Hai cậu đang làm cái gì đấy?" So So tới lấy ruợu, nhìn hai nguời, không chỉ đó kӏ hay gì khác, "Nguời khác là đến dự tiệc, hai nguơi là đến nói chuyện yêu đuơng?"

Cung Tuấn miễn cuỡng nói: "Đúng đấy... Ở căn cứ không có thời gian, còn bӏ huấn luyện viên quản lí nhìn chằm chằm, ở bên ngoài tốt hơn nhiều."

"Mӏa cậu." So So trên duới nhìn Trương Triết Hạn, hận không thể đoạt nguời đi,"Ai! Han, hai cậu, nếu nhu ngày nào đó chia..."

Cung Tuấn thật là tự nhiên bung Cocacola lên hắt So So, So So vội vàng tránh né, bồi tội ngồi xuống nói, "Lời này không phải tôi nói, là tôi nghe từ nguời khác nói...Chống mắt lên chờ hai cậu chia tay, sau đó bắt Han đi."

So So nhìn Trương Triết Hạn: "Biết hiện tại cậu quý hiếm cỡ nào không? Hải Khiếu Solo đã xem nhu ở mức đắng cấp, hôm nay đối súng với hắn cậu còn thắng... Nên trình Solo ở trong nuớc hiện giờ, chắc là cậu mạnh nhất nhỉ?"

Trương Triết Hạn lắc lắc đầu.

Solo nhíu mày: "Nguời bạn nhỏ còn rất khiêm tốn, rất đuợc, tôi rất Trươngi..."

"Tôi không bằng đội truởng." Trương Triết Hạn bình tĩnh nói, "Còn nguời khác thì tôi không sợ."

Cung Tuấn mỉm cuời. "Đệt!"

Nhân viên tạp vụ lại đua tôm hùm vào, So So bung hai khay tới ngồi cùng, vừa bóc vừa nói, "Biết NCNC chứ?"

Trương Triết Hạn hình nhu từng nghe qua cái tên này, nhung lại không nhớ ra đuợc làở đâu.

Cung Tuấn giải thích cho cậu: "Club ở vùng khác, quy mô không lớn, Du Thiển Hề đến là team đó."

"Mӏa nó chứ quy mô không lớn." So So cuời lạnh, "Đã lạnh*, cậu không phát hiện hôm nay nhiều team đến thi đấu đến vậy, mà team họ không tới sao?"

[*] Ám chỉ team đã tàn lụi. "Đã giải tán."

Trương Triết Hạn khẽ cau mày.

"Thành tích không tốt?" Trương Triết Hạn hỏi, "Hay không ai tài trợ?"

So So lắc đầu: "Vốn cũng không có tài trợ, chủ yếu là dựa vào ông chủ đập tiền nuôi, nghĩ ngày nào đó đánh ra thành tích thì kiếm ít tiền, nhung qua nửa năm, một bọt nuớc cũng không vắt đuợc, lại đúng lúc có club khác coi trọng một nguời trong clubhọ, liền nẫng đi, rồi họ cũng giải tán theo luôn."

Gần đây HOG bӏ áp lực lớn, Trương Triết Hạn nghe xong liền thấy khó chӏu.

Cung Tuấn trầm mậc giây lát, "Du Thiển Hề đâu? Nẫng là hắn?"

"Nào có?" So So giễu cợt nói, "Sau khi vào NCNC, trạng thái của hắn không đuợctốt, NCNC mới đầu còn phủng hắn, nhung đây cũng chỉ là club nhỏ... Cậu cũng hiểu mà, điều kiện không tốt, tiền luơng không bao nhiêu, phúc lợi không đuợc, bầu không khí không đuợc... Nói chung là cái gì cũng không đuợc, mà đã đuợc duỡngtrong đoàn thiếu gia các cậu quen rồi, lại đột nhiên tới nơi đó, căn bản không thểchӏu đuợc... Trạng thái hắn không ổn, đánh còn không bằng một nguời trong teamNCNC nữa mà."

"Giải tán trong vòng một tuần thì phải?" So So hoàn toàn thất vọng, "Bọn tôi còn đӏnh đi vớt vát, nhìn xem có ai chọn đuợc không, ngoại trừ nguời bӏ nẫng đi thì còn mộtnguời cũng tạm đuợc, bӏ TGC cuớp

đi bổ sung đội 2 luôn rồi, Du Thiển Hề... Không ai muốn, có nguời nói là đi làm streamer."[1]

[1] Streamer: nguời làm trực tiếp về game để kiếm tiền nhu Viruss ở VN ấy.

Trương Triết Hạn cau mày: "Làm streamer? Chỉ làm streamer thôi?"

So So gật đầu: "Đúng đấy, chỉ làm streamer, thuần giải trí, nhân khí cao ký đuợc hợpđồng giá cao, tích lũy fans rồi mở cửa hàng Taobao bán gì đó... Hiện giờ có không ít nguời sau khi rời mảng thì làm streamer kiếm đuợc không ít đâu, có điều..."

Có điều, đã không còn bất cứ quan hệ gì với hai chữ thi đấu kia nữa.

So So nhu chung nỗi đau, uống nửa ly bia, sắc mật hơi xụ xuống, một lát sau hắn đứng dậy, thân thể hơi choáng : "Không nói nhiều nữa, nói chung... Cố lên đi, cũng không dễ dàng."

Hiếm khi không thấy Cung Tuấn mỉa hắn, Trương Triết Hạn giơ tay đối quyền cùng So So, tiện thể hẹn ngày mai cùng Đoàn ky sĩ luyện tập.

So So líu luỡi: "Cậu không biết mệt à, hôm nay mới vừa đánh xong thi đấu thì đã hẹn luyện tập hôm sau rồi..."

So So đi xa, Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói với Cung Tuấn: "Chúng ta sẽ không giải tán."

Cung Tuấn cuời cuời, "Đúng, chúng ta có em."

Trương Triết Hạn nhìn bóng lung So So lảo đảo, nhẹ giọng nói: "Đoàn ky sĩ cũng không."

Cung Tuấn sửng sốt một chút, gật đầu.

Trên đuờng về căn cứ, Trương Triết Hạn ngủ ở trên xe. Cậu quá mệt mỏi.

Những nguời khác đều say, nói linh ta linh tinh mấy lời không ai nghe hiểu, Tân Ba ôm cánh tay Bốc Na Na, tỏ ra hùng hồn kích Triết Hạn, Bốc Na Na ôm đầu choáng váng, thân thể lệch đi, suýt chút nữa đẩy Tân Ba ra phía sau.

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ngồi ở hàng cuối cùng, anh kéo nhẹ cánh tay Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn liền dựa vào bả vai Cung Tuấn.

Cung Tuấn thoả mãn, cầm điện thoại lên, xem mấy cái tin nhắn chua đọc.

Hạ Tiểu Húc: Thành tích theo tôi thấy, nói cho mọi nguời, cố hết sức là đuợc rồi.

Hạ Tiểu Húc: Fuck, tài trợ mới không bàn đuợc.

Hạ Tiểu Húc: Về sớm một chút, đừng chơi quá muộn, đậc biệt là Han, để ý cậu ấy mộtchút, bảo cậu ấy uống ít ruợu thôi.

Hạ Tiểu Húc: Cung Tuấn, tôi muốn nói với cậu một chuyện, tạm thời cậu đừng nói cho nguời khác biết.

Cung Tuấn đánh chữ: Chuyện gì?

Hạ Tiểu Húc bên kia lập tức trả lời lại: Xảy ra chuyện rồi... Truớc đừng làm rối loạn lòng quân, hôm nay tôi cùng ông chủ nói chuyện tài trợ, tôi có cảm giác...ông ta saosao thế nào ấy.

Hạ Tiểu Húc: Tôi hoài nghi ông ta muốn bán club, nghe ý của ông ta, có lẽ còn rất nhanh.

Hạ Tiểu Húc: Làm sao bây giờ? Tôi hoảng thật rồi. Cung Tuấn nhắm mắt lại, triệt để thả lỏng.

Cung Tuấn: Quá tốt rồi.

Hạ Tiểu Húc ngồi thủ ở căn cứ chờ các đội viên trở về: "..."

Hạ Tiểu Húc cho rằng Cung Tuấn bӏ kích thích quá lớn nên điên rồi, anh khóc ra tiếng, lau nuớc mắt đánh chữ: Cậu đừng nhu vậy! Nghĩ thông đi mà.

Hạ Tiểu Húc luu luyến bӏn rӏn xoa xoa một mỗi một gia cụ trong căn cứ lầu 1, khóc tới ruột gan đứt từng khúc, vừa khóc vừa đánh chữ: Tôi không biết ông chủ mới còn muốn quản lý là tôi không, cũng không biết hắn có chӏu bỏ ra nhiều tiền nuôi kẻ tàn phế nhu cậu không, cũng không biết hắn có ghét bỏ Na Na ăn cơm nhiều không, càng không biết có thể một cuớc đạp Tân Ba đáng thuơng luôn không, tôi không biết, tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết! ! ! Tôi là rác ruởi! ! !

Hạ Tiểu Húc khóc thút thít không thở nổi: Hai ngày tới chúng ta tạm dừng huấn luyện đuợc chứ? Làm chút chuyện truớc đây muốn làm mà chua làm đuợc... Cậu có cáigì tiếc nuối không? Có không? Trong lúc tôi vẫn còn làm đuợc, tôi sẽ thỏa mãncậu! Có Hạ Tiểu Húc tôi ở một ngày, thì tôi sẽ không để cho các cậu phải chӏu khổ!

Cung Tuấn trên xe: "..."

Cung Tuấn đánh chữ: Cái gì vậy...

Cung Tuấn: Thật ra thì tôi vẫn muốn đùa blog team một lần.

Luôn luôn phòng Cung Tuấn nhu phòng sói, Hạ Tiểu Húc lớn tiếng khóc lóc đau khổ, đánh chữ: Tôi thỏa mãn cậu! Lát nữa tôi gửi tài khoản cùng mật khẩu blog chho cậu! Ô ô ô ô...

Chuơng 60:

Hạ Tiểu Húc thật sự đem tài khoản cùng mật khẩu weibo chính của team gửi qua.

Cung Tuấn không còn gì để nói, Hạ Tiểu Húc hoàn toàn buông tha rồi.

Cung Tuấn mở app weibo lên, xóa tài khoản cũ, đăng nhập tài khoản weibo team, sau một giây, đăng nhập thành công.

Cung Tuấn lật xem các bình luận cùng luợt chia sẻ các bài viết của blog, đột nhiên nghĩ tới gì đó, thoát khỏi weibo, tiếp tục liên hệ Hạ Tiểu Húc.

Cung Tuấn: Lại nhờ cậu một chuyện nữa.

Hạ Tiểu Húc: Đừng nói là một, dù là một trăm một ngàn một vạn điều kiện, tôicũng sẽ nhu Nhĩ Khang đáp ứng cậu!

Cung Tuấn: Ít xem phim đi, mẹ tôi nói xem mấy thứ đó não dễ bӏ ngắn. Hạ Tiểu Húc: ...

Hạ Tiểu Húc lau mật một cái, đánh chữ nhanh chóng: Tôi nói thật, nguời khác tôi đây không lo lắng, vì tôi biết tôi cũng có tiếng trong giới, nên dù ai nói lời gì cay nghiệt với tôi, hay ông chủ mới đá bay tôi, tôi cũng không quan tâm. Tôi cũng có nhiều chỗ để đi, năm nay mới chỉ hai muơi mấy tuổi, còn trẻ, con đuờng giao thiệp rộng rãi, lại có kinh nghiệm quản lý nhiều năm nhu vậy, dù tôi đi chỗ nào làm lại từ đầu cũng không đểcho bản thân mình chӏu oan ức, thế nhung...

Hạ Tiểu Húc ngồi trên ghế salon ở phòng nghỉ căn cứ, đỏ cả mắt, đánh chữ: Lão Lại thì sao đây?

Hạ Tiểu Húc: Cậu ấy hơi khó tính, lại không hiểu nӏnh bợ ông chủ, nói chuyện cũng quá thắng, nhỡ may ông chủ mới không thích cậu ấy thì làm sao bây giờ?

Hạ Tiểu Húc: Muời sáu tuổi Lão Lại gia nhập team, đã tính sẽ chết ở HOG, giờ nếu màông chủ mới không muốn cậu ấy...

Cung Tuấn cụp mắt, điều Hạ Tiểu Húc lo lắng, anh đều nghĩ tới.

Chuyện Hạ Tiểu Húc không thể chấp nhận, thì chính anh cũng không thể chấpnhận đuợc.

Cung Tuấn do dự, vẫn không tính tiết lộ gì với Hạ Tiểu Húc.

Từ nhỏ Cung Tuấn đã đuợc Cung mẹ giáo dục, biết rõ tối ky trong kinh doanh: Đềtiền truơng Triết Hạn. [Kiểu nhu nói truớc buớc không qua]

Chuyện này Cung Tuấn muốn phải nắm chắc, không cho phép xảy ra một tí sai lầm nào, nên anh không thể mạo hiểm.

Hạ Tiểu Húc: Thật sự, tôi không lo lắng gì về nguời khác, nhung mà cậu ấy... Những năm qua cậu ấy quá xui xẻo rồi, tôi rất lo lắng, nếu nhu...

Cung Tuấn: Tạm dừng đuợc không, tôi có thể nói tiếp yêu cầu vừa nãy đuợc chứ?

Hạ Tiểu Húc bӏ cắt ngang cảm xúc, giận dữ: "Lão súc sinh! Lúc nào rồi! Cậu không đau lòng sao? !"

Cung Tuấn: ...

Cung Tuấn: Tôi còn một tâm nguyện. Hạ Tiểu Húccả giận nói: Nói!

Cung Tuấn: Cậu đang ở căn cứ, có thể giúp tôi làm hỏng điều hòa phòng Trương Triết Hạn đuợc không?

Hạ Tiểu Húc: ?

Cung Tuấn: Nhanh nhé, tầm hai muời phút nữa chúng ta về tới.

Hạ Tiểu Húc: Cậu nổi điên gì vậy? Trời càng ngày càng nóng, điều hòa hỏng rồ thì làm sao cậu ấy ngủ đuợc? Tôi xem nhu biết rõ, lão súc sinh nhà cậu không chỉ cứng lòng, mà còn ác độc! Cậu...

Cung Tuấn: Nóng ngủ không đuợc, cậu đoán xem em ấy sẽ đến chỗ nào ngủ?

Hạ Tiểu Húc: ...

Hạ Tiểu Húc: Cút đi đi đi tôi sẽ không giúp cậu! ! !

Cung Tuấn bất đắc dĩ, anh hối hận rồi, nên yêu cầu cái này truớc mới phải.

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn đang ngủ, thở dài.

Sau khi trở lại căn cứ, con ma men Bốc Na Na lôi kéo Hạ Tiểu Húc muốn đấu vũ, Hạ Tiểu Húc phiền lòng muốn chết, mậc kệ hắn, lại sợ mọi nguời nhìn ra đuợc gì, đànhphải cố gắng trấn đӏnh, chỉ có lúc đối diện cùng Cung Tuấn thì ánh mắt mới có phần là lạ, may mà mọi nguời đều uống nhiều rồi nên không nhìn ra đuợc gì.

Ngoại trừ Trương Triết Hạn.

Có thể là vì lí do từ nhỏ đến lớn thuờng phải chӏu khổ, nên Trương Triết Hạnđậc biệt mẫn cảm với thiên tai nhân họa, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thuờng cho lắm, nghĩ kĩ một hồi, suy đoán có thể hôm nay Hạ Tiểu Húc bàn chuyện tài trợ không có kết quả, mà chuyện này thật ra thì rất bình thuờng, nếu dựa theo tínhcách Hạ Tiểu Húc, nhiều nhất thì chỉ phát tục vài câu, mắng vài câu với nguời bànchuyện, chứ không đến nỗi nậng nề tâm sự nhu vậy.

Trương Triết Hạn gọi riêng Hạ Tiểu Húc ra ngoài.

Hạ Tiểu Húc lúng túng đầy mật: "Tìm tôi có chuyện gì nói à? Đêm hôm khuy khoắt, cô nam quả nam, để Cung Tuấn nhìn thấy thì không tốt đâu..."

"...Anh không làm gì đuợc tôi." Trương Triết Hạn cao hơn Hạ Tiểu Húc một chút, hơinhìn xuống Hạ Tiểu Húc, "Có phải đã xảy ra chuyện gì?"

Hạ Tiểu Húc giả chết cuời guợng: "Ha ha ha ha có thể có chuyện gì? Chu câm đột nhiên cầu hôn với tôi sao? Ha ha ha ha ha..."

Trương Triết Hạn không quen nói chuyện, không biết nên hỏi thế nào, trầm mậc giây lát, đột nhiên nói: "NCNC giải tán, sau này sẽ không còn team này nữa."

"Ồ? Phải vậy không." Trong lòng Hạ Tiểu Húc cứng lên, giả vờ bình tĩnh, "Bình thuờng, team nhỏ lẻ, không có thành tích gì, vốn là chuyện ngày hôm nay không có ngày mai."

Trương Triết Hạn tiếp tục nói: "Một nguời trong team đó bӏ nẫng đi, một bӏ TGC thu vào đội 2, còn lại... Bọn họ nói là đi làm streamer, hoậc là không biết làm cái gì."

Trương Triết Hạn nói nhu bâng quơ, lại đâm thắng vào lòng Hạ Tiểu Húc.

Trương Triết Hạn bình tĩnh nhìn Hạ Tiểu Húc, "Hiện tại tôi là đội truởng đội 1, Hạ quảnlý, có việc thì anh nên thuơng luợng với tôi chứ?"

"Tôi cũng muốn tìm cậu, nhung tôi thấy cậu... mệt mỏi lắm rồi không phải sao?" Những ngày qua Hạ Tiểu Húc bӏ áp lực cũng rất lớn, hắn nhӏn lắm rồi, giọng nói cũng khàn đi, "Han, team chúng ta có thể sẽ bӏ bán đi..."

Lầu ba, Cung Tuấn đá một cuớc một từng con ma men vào trong ký túc xá của mình,Cung Tuấn đếm đếm đầu nguời, xuống lầu tìm Hạ Tiểu Húc cùng Trương Triết Hạn.

Lúc xuống Cung Tuấn chỉ nhìn thấy Hạ Tiểu Húc.

Sắc mật Hạ Tiểu Húc tốt hơn rất nhiều so với vừa nãy, nhìn thấy Cung Tuấn còn thả lỏng hỏi thăm anh.

Cung Tuấn nhíu mày: "Sao hả? Không đi tìm chết?"

Hạ Tiểu Húc đi ngang qua Cung Tuấn, bӏ Cung Tuấn cản lại: "Vậy chuyện kia, chuyện điều hòa..."

"Cậu có luơng tâm chút đuợc không? !" Hạ Tiểu Húc tức giận quay đầu lại, "Han còn có luơng tâm nhiều hơn cậu!"

Cung Tuấn cau mày: "Cậu lại nói linh tinh gì với em ấy? Chê em ấy chua đủ mệt?"

Hạ Tiểu Húc chột dạ, nói qua loa: "Tự cậu ấy nhìn ra, sao lại trách tôi?"

Cung Tuấn híp mắt nhìn Hạ Tiểu Húc.

"Dù sao cũng... đã nói rồi." Hạ Tiểu Húc phẫn nộ, "Tích cách cậu ấy thế nào mà cậukhông biết à? Tôi giấu đuợc sao? Có điều cũng may, cậu ấy nói có thể giúp tôi giảiquyết chuyện này."

Vừa nãy Trương Triết Hạn đã hứa hẹn với Hạ Tiểu Húc.

Trương Triết Hạn nói, cậu có thể giảm phí hợp đồng, cũng đồng ý cho ông chủ mới sửa hợp đồng dài hạn, yêu cầu chỉ có một: Cậu chỉ phục vụ team HOG cũ.

Quản lí cũ, huấn luyện viên cũ, đồng đội cũ, thiếu một nguời sẽ không tính là HOG cũ.

Nhớ lại giọng điệu bình tĩnh mà vừa nãy Trương Triết Hạn bảo đảm với mình, còn dáng vẻ bảo mình tạm thời giữ kín không đuợc nhiễu loạn lòng quân, Hạ Tiểu Húc đã hơi thay đổi sắc mật, thầm chửi một câu, khó trách tại sao Cung Tuấn không thể dứt khoát nhớ mãi không quên với cậu ấy, vì thích cậu ấy rất dễ mà...

Hạ Tiểu Húc nhìn Cung Tuấn, khiêu khích: "Han còn có biện pháp hơn cậu đó? Cậu ấy nói rồi, mậc kệ ông chủ mới có yêu cầu gì, cậu ấy đều có thể ứng phó đuợc, nóichung sẽ không để cho team bӏ tan rã!"

Cung Tuấn: "..."

"Ông chủ mới..." Cung Tuấn xoa xoa mi tâm, lập lại, "Yêu cầu gì, em ấy cũng có thểứng phó đuợc?"

"Đuơng nhiên." Có Trương Triết Hạn hỗ trợ gánh vác, Hạ Tiểu Húc thoải mái hơn rất nhiều, hắn hừ hừ trở về phòng, "Không có gì mà anh Trương không làm đuợc..."

Cung Tuấn không còn lời nào để nói, cũng lên lầu theo.

Lầu ba, Trương đội truởng vừa hứa hẹn với Hạ Tiểu Húc có chuyện gì cậu đều gánh vác đuợc, lại ngồi xổm ở cửa phòng Cung Tuấn, chôn đầu trên cánh tay, nhắm mắt chợp mắt.

Cung Tuấn hơi ngồi xổm xuống, nhìn Trương Triết Hạn, khẽ huýt sáo một tiếng.Trương Triết Hạn mở mắt ra, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên.

Cung Tuấn đứng dậy, đẩy cửa phòng ký túc xá của mình ra, "Mệt vậy mà không đi ngủ?"

"Không mệt." Trương Triết Hạn mở mắt nói dối, đỡ tuờng đứng lên, "Muốn nói với anh một tiếng... Chuyện bán team, đừng lo lắng, em có biện pháp..."

"Xuyt..."

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào phòng.

Cung mẹ gia huấn, chua ký hợp đồng xong, thì không đuợc làm bất Cung chuyện gì du thừa.

Cung Tuấn rất tán thành.

Cung Tuấn bảo Trương Triết Hạn ngồi xuống, nói ra chuyện anh gom tiền mua lại team.

Con mắt Trương Triết Hạn hơi sáng lên.

"Thật, thật sự?" Trương Triết Hạn liếm môi một cái, nhỏ giọng, "Mua hết lại toàn bộclub? Cái này có thể mua đuợc thật sao?"

Cung Tuấn không dám nói chắc, mỉm cuời: "Tầm 80%, ông chủ club chúng ta cũngkhông có cừu oán gì với anh, nhiều năm nhu vậy cũng xem nhu có chút giao tình, bán ai cũng là bán, bán cho anh thì sao? Mà anh cũng không thiếu ông ta tiền? Dùkhông xem ở mật mũi của anh, thì cũng phải bán cho ba mẹ anh."

Trương Triết Hạn nhiều lần xác nhận: "Sau khi mua lại, ai trong chúng ta cũng không phải đi, đúng không? Lại huấn luyện viên cũng không phải đi, đúng không?"

"Ai cũng không phải." Cung Tuấn bật cuời, "Anh phát hiện bọn em rất có lòng với cậu ấy..."

Trương Triết Hạn tuởng Cung Tuấn lại muốn ăn dấm, vội vàng giải thích:"Không có gì, chỉ là..."

Trương Triết Hạn đàng hoàng nói: "Nhìn anh ấy, lại nghĩ đến anh."

"Truớc đây nghe nói Lại huấn luyện viên cũng vì bӏ thuơng mà giải nghệ, hơn nữa... Lúc rời khỏi không quá phong quang." Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, khẽ nói, "Anh ấy không làm streamer, cũng không mở Taobao, không đi kiếm tiền, còn ở lại chỗ này, cũng không thể...để anh ấy đi chứ?"

Lại Hoa nhu Cung Tuấn lại không giống Cung Tuấn, hắn trải qua chuyện tuơng tựCung Tuấn, nhung đuờng hắn đi lại rẽ sang một huớng khác.

Cung Tuấn giơ tay chọt chọt cằm Trương Triết Hạn: "Yên tâm? Chồng em có tiền cơ mà."

Tảng đá lớn trong lòng Trương Triết Hạn rơi xuống, "Yên tâm..."

"Vừa nãy anh nghe Hạ Tiểu Húc nói, em đồng ý cùng giao dӏch với ông chủ mới?"Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, "Em đӏnh làm gì?"

Trương Triết Hạn: "..."

Trương Triết Hạn nguợng ngùng: "Không phải loại kia..."

"Anh thật sự có thể cho Lão Lại và Hạ Tiểu Húc nghỉ luôn." Cung Tuấn cong môi, "Có tin không?"

Trương Triết Hạn không tin lắm nhìn Cung Tuấn.

"Vì bắt nạt em, anh có thể làm ra thật." Cung Tuấn mỉm cuời, "Trương đội truởng... Vì Lão Lại Hoa đáng thuơng, lại đây ngồi lên đùi ông chủ mới, quá đáng lắm sao?"

Trương Triết Hạn run lên, nghe rõ Cung Tuấn vừa nói cái gì thì lỗ tai lập tức đỏ lên.

"Mới vừa nãy còn thề son thề sắt bảo đảm với Hạ Tiểu Húc cơ mà." Cung Tuấn cuờinhạo, "Sao hả? Chỉ nói cho có? Không hi sinh vì team?"

Trương Triết Hạn xin tha nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn mỉm cuời: "Han... Hiện giờ anh chỉ yêu cầu em mậc quần áo ngồi xuống, chờ đến khi em quay lại cầu anh, có lẽ sẽ không chỉ vậy thôi đâu... Để em cởi quầnmậc mỗi áo khoác đồng phục lại ngồi, em thấy đuợc không?"

Mật Trương Triết Hạn đỏ vọt.

Cung Tuấn mỉm cuời: "Quá thời hạn sẽ không chờ, tự mình nghĩ rõ đi nhé?"

Trương Triết Hạn đấu tranh nhiều lần, nhung vẫn không làm đuợc, chủ động đếnngồi lên đùi Cung Tuấn gì đó, chuyện này...

Trương Triết Hạn lắp bắp: "Đội truởng, xem vào phần nỗ lực thi đấu hôm nay của em..."

Cung Tuấn phì một tiếng cuời to.

"Bỏ đi." Cung Tuấn cuời khẽ, "Có điều, ngày mai anh sẽ phải đi bàn chuyện này với ông chủ, chờ đến lúc giấy trắng mực đen... Tốt nhất em nên nhớ rõ em đã đáp ứng cái gì với Hạ Tiểu Húc."

Trương Triết Hạn đỏ mật gật đầu.

Cung Tuấn muốn nói mấy lời thỏ thẻ với Trương Triết Hạn, nhung giờ đã hai giờ sáng, giữ cậu lại cũng không biết đến mấy giờ, Trương Triết Hạn vì huấn luyện tăng cuờng mà dậy sớm, Cung Tuấn không đùa cậu nữa, giục cậu đi ngủ.

Trương Triết Hạn trở về ký túc xá của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, mơ hồ cảm thấy mình có hơi lập dӏ.

Cậu lau lau tóc, chần chờ nhìn điện thoại...

Cung Tuấn gánh vác trọng trách vì mọi nguời, chuẩn bӏ lâu nhu vậy, còn tìm nhiều tiền để mua club nhu vậy, mà chỉ bảo cậu ngồi lên đùi một chút, mà sao...mà sao cậu không ngồi?

Rõ ràng đã không mâu thuẫn nhu truớc, ngồi một chút thì sẽ phát bệnh? Không phải cậu đã đồng ý thoát mẫn đó sao?

Rõ ràng Cung Tuấn đã yêu cầu...

Trương Triết Hạn vắt khăn mật âm ẩm lên giá áo, cầm điện thoại lên. TrươngTriết Hạn gửi tin nhắn cho Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn: Đã ngủ chua? Cung Tuấn không trả lời lại.

Trương Triết Hạn sấy tóc xong, lại cầm điện thoại lên, thấy Cung Tuấn còn chuatrả lời, lại gửi thêm một tin: Em đã tắm rửa sạch sẽ.

Trương Triết Hạn để điện thoại xuống, mở cửa sổ ra hút một điếu thuốc, kiểm tra lại trận đấu hôm nay ở trong lòng.

Giết thời gian gần nửa giờ, Trương Triết Hạn lại nhìn điện thoại, Cung Tuấn vẫn chua trả lời lại.

Theo Trương Triết Hạn cảm thấy thì Cung Tuấn sẽ không ngủ sớm nhu vậy. Tắm rửa sấy tóc, cũng khó mà ngủ luôn đúng không?

Tỉnh còn không trả lời... Là có chút không Trươngi? Trương Triết Hạn muốn cho Cung Tuấn hài lòng.

Sau khi cùng luật su hàn huyên nửa giờ, Cung Tuấn cúp điện thoại.

Cung Tuấn xoa xoa cái cổ đau mỏi, liếc mắt nhìn wechat, thấy có tin nhắn mới từTrương Triết Hạn, lập tức mở ra.

Han: Đã ngủ chua?

Han: Em đã tắm rửa sạch sẽ.

Han: Anh... Còn thích xem cái này sao?

Tin cuối cùng của Trương Triết Hạn còn kèm theo một bức ảnh, Cung Tuấn kéoxuống...

Là một bức ảnh lộ nửa thân trần của Trương Triết Hạn.

-

Mọi nguời biết gì không, tui phải sửa lại một số từ muốn điên luôn ( 60 chuơng),==

Chuơng 61:

Trương Triết Hạn lại hút một điếu thuốc.

Lâu lâu còn nôn nóng nhìn điện thoại.

Nếu nhu bình thuờng, Trương Triết Hạn không đến nỗi nhạy cảm nhu vậy.

Từ sau khi hai nguời hòa hảo thì Cung Tuấn vẫn đối xử với Trương Triết Hạn rất tốt, tuy mỗi ngày đều rất bận, có lúc một ngày còn không thể nói đuợc mấy câu với nhau, nhung Cung Tuấn luôn có thể dùng phuơng thức của anh để Trương Triết Hạn cảmnhận đuợc sự yêu thuơng từ anh.

Trương Triết Hạn sống đến bây giờ, hơn nửa năm nay, là quãng thời gian an bình nhất dễ chӏu nhất của cậu.

Vốn Trương Triết Hạn phải càng ngày càng yên tâm, nhung ở bữa tiệc hôm nay Cung Tuấn kể câu "Chuyện cuời" kia, làm Trương Triết Hạn nhớ tới quá nhiều chuyện lúctruớc.

Nhớ lại mối tình đầu ngắn ngủi giữa hai nguời, nhớ lại quãng thời gian hỗn độn hồn vía lên mây sau chia tay, nhớ lại nhiều lần mình tìm cách liên hệ Cung Tuấn, thángngày khổ sở không có kết quả.

Trương Triết Hạn vẫn cho rằng nguời không bỏ xuống đuợc chỉ có mình cậu.

Trương Triết Hạn cầm điện thoại tình nhân với Cung Tuấn, yên lậng chờ. Cậu không muốn mình quá bӏ động.

Cung Tuấn tốt nhu vậy, nên Trương Triết Hạn muốn yêu anh hết mức có thể, muốn dỗ anh Trươngi, khắc khổ huấn luyện ra sức thi đấu đó là việc cậu phải làm, còn lúc riêng tu... Trương Triết Hạn muốn bản thân chủ động nhiều hơn, đối tốt với Cung Tuấn nhiều hơn.

Chỉ tiếc Trương Triết Hạn kinh nghiệm có hạn, phuơng pháp chỉ một, thời gian trôi quamột năm, biện pháp hay nhất vẫn là trò này.

Trương Triết Hạn gảy gảy bụi thuốc.

Lần truớc lúc chia tay... Trương Triết Hạn cũng gửi tin nhắn thế này cho Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nhìn bức ảnh mình vừa tự chụp, lỗ tai hồng hồng, duỗi tay cầm lấy điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống thấp hai độ.

Trương Triết Hạn hút xong một điếu thuốc, mà Cung Tuấn vẫn chua nhắn lại.

Trương Triết Hạn đoán là Cung Tuấn ngủ rồi, vừa đӏnh gửi thêm tin nhắn chúc ngủngon cho Cung Tuấn, thì điện thoại Trương Triết Hạn rung lên.

Trương Triết Hạn nhanh chóng vội vã dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, mở khóa xem tin nhắn.

Simon: Mai không dậy sớm đuợc không?

Trương Triết Hạn vốn tuởng là khi Cung Tuấn nhìn thấy bức ảnh sẽ trêu chọc vài câu, nói hạ luu hai ba câu, lại không rõ vì sao Cung Tuấn đột nhiên hỏi cái này, cũng không hiểu Cung Tuấn có ý gì, nhung trái tim cậu lại đập loạn, Trương Triết Hạn gõ chữ ——

Han: Tại... Tại sao?

Simon: Nếu nhu em đồng ý mai không dậy sớm, anh sẽ qua ngay.

Trương Triết Hạn nhiều lần nhìn tin nhắn Cung Tuấn gửi tới, hầu kết nhúc nhích một chút, gõ chữ ——

Han: Anh tới đây? Anh... Anh tới em vẫn dậy sớm đuợc, thật đó, không làm lỡ huấn luyện ngày mai, vì em cũng không thích ngủ! Em có thể không ngủ...

Simon: Có đồng ý hay không? Không đồng ý thì anh không qua. Trương Triết Hạn cụp mắt, qua mấy giây...

Han: Đồng ý, mà anh đừng qua. Cung Tuấn không đáp lại.

Hai phút sau, cửa ký túc xá Trương Triết Hạn vang lên.

Trương Triết Hạn hết sức trấn đӏnh ra mở cửa, còn chua kӏp nói là có chuyện gìđã bӏ Cung Tuấn xông tới áp vào tuờng.

Lần này Trương Triết Hạn càng nói không ra lời.

Cung Tuấn trở tay đóng sầm cửa lại, sau đó "Lạch cạch" tắt đèn trong phòng Trương Triết Hạn đi.

Gian phòng đen kӏt một mảnh, trong lúc nhất thời còn nghe đuợc cả tiếng kim rơi.

Cung Tuấn khẽ hỏi: "Cái gì mà gọi là 'Còn' thích xem sao?"

Trong bóng tối, Trương Triết Hạn không nhìn thấy vẻ mật Cung Tuấn, bất ngờ kh Cung Tuấn lại hỏi cái này truớc, đầu loạn hết lên, "Là...Không phải truớc đây anh từngnói... Truớc đây anh nói, muốn xem, nên..."

Cung Tuấn lại trầm giọng nói: "Em gửi qua cho anh?"

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, sau một lát gật đầu, "Gửi qua..."

Cung Tuấn mơ hồ nhớ rõ gì đó, tiếp tục ép hỏi: "Lúc nào?" Trương Triết Hạn quẫn bách cuời guợng.

Trương Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn lại nhạy cảm nhu vậy, rõ là truớc đây CungTuấn muốn cậu chụp nó, giờ cậu gửi qua, không đuợc bình thuờng lắm sao...

Sau khi chia tay chụp bức lõa thể gửi đi nhu vậy...chuyện kiểu này... Trương Triết Hạnbây giờ đôi lúc nghĩ tới còn cảm thấy xấu hổ.

Quá tiện sao...

Cung Tuấn thì cứ khăng khăng anh đã bỏ qua gì đó, tay ấn mạnh vai Trương Triết Hạn, "Lúc nào?"

"Anh..." Trương Triết Hạn lúng túng nói, "Sau khi anh đi."

Cung Tuấn trầm mậc, một lát sau lại nói: "Lúc anh đi Bắc Mĩ thi đấu?" Trương Triết Hạn gật đầu.

Cung Tuấn nắm quyền, một lát vẫn không nói gì.

"Bức ảnh kia..." Cung Tuấn cụp mắt, nhỏ giọng khó nhọc nói, "Vẫn không nằm trong điện thoại, ba tháng. .. Anh cài đật hết lại, không nhận đuợc tin nhắn... Đã sớmkhông còn."

Trương Triết Hạn lúng túng lại chật vật nói: "Đúng, đúng..." Nhung khi đóTrương Triết Hạn không biết.

Cậu chỉ biết là Cung Tuấn không trả lời cậu mà thôi. Trong lòng Cung Tuấn ngũ vӏ tạp trần.

Sau khi về nuớc, tay phải Cung Tuấn càng lúc nghiêm trọng, Cung Tuấn chung quanh cầu thầy, trong vòng một tháng bay tới bay lui muời mấy bệnh viện, lúc đó CungTuấn còn buồn bực mất tập trung, điện

thoại thì mở không ra, nên Trương Triết Hạn có muốn liên hệ với anh, cũng không thể liên hệ đuợc.

Nếu không phải Trương Triết Hạn liều lĩnh đến HOG...

Cung Tuấn nhắm mắt lại, yết hầu thật giống nhu bӏ nguời bóp, một câu cũng không nói ra đuợc.

Trương Triết Hạn cảm giác đuợc Cung Tuấn hô hấp biến hóa, cậu mím mím môi, "Cũng không có gì, dù gì...nhất đӏnh em sẽ lại đi tìm anh."

Trương Triết Hạn khẽ nói: "Anh cũng không quên em mà? Em nhất đӏnh... A."

Cung Tuấn giơ cằm Trương Triết Hạn lên, cúi đầu hôn lên trên môi Trương Triết Hạn.Con mắt Trương Triết Hạn lập tức trợn to.

Tay phải Cung Tuấn đật sau ót Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng cầm lấy tóc của cậu, hơi dùng lực, ép Trương Triết Hạn ngẩng đầu.

Trương Triết Hạn căng thắng quá mức, bất giác hé môi, Cung Tuấn tức khắc công thành đoạt đất.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Cung Tuấn nhẹ nhàng thả Trương Triết Hạn ra.Trương Triết Hạn hu thoát dựa vào tuờng, lồng ngực chập trùng lên xuống.

Trương Triết Hạn đột nhiên rõ ràng vì sao Cung Tuấn cứ muốn cậu hứa ngày mai không đuợc dậy sớm.

Bӏ anh hôn thế này...lát nữa có thể ngủ đuợc hay không cũng chua chắc đuợc.

Trương Triết Hạn muốn hoãn hơi một lúc.

Nhung Cung Tuấn không đӏnh buông tha cho cậu. Cung Tuấn mở đèn.

Cung Tuấn sợ Trương Triết Hạn phát bệnh, anh nhìn kỹ vẻ mật Trương Duơn, nhỏgiọng hỏi, "Có cảm thấy khó thở không? Nôn nóng không? Có hay đau đầu theo phản xạ không?"

Cung Tuấn trầm giọng nói, "Có khó chӏu không?" Trương Triết Hạn hít sâu, lắc lắc đầu.

Thật ra Trương Triết Hạn vẫn có chút lo lắng, cậu hô hấp không quá bình thuờng,Cung Tuấn không hôn cậu nữa, mà chỉ nhỏ giọng nói chuyện với cậu.

"Chụp bức ảnh ở chỗ nào?" Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi, "Trên giuờng? Kéo rèm cửa sổ vào à?"

Trương Triết Hạn hoảng thần, nói: "Rồi... Kéo lên."

"Bức ảnh lần truớc gửi qua cho anh..." Một lát sau, Cung Tuấn hỏi, "Cũng đẹp nhuvậy?"

Trương Triết Hạn lại đỏ mật.

"Lần truớc..." Sau một lúc Trương Triết Hạn mới khẽ nói, "Lần truớc mậc là quần lót tứ giác."

Cung Tuấn hỏi, "Cũng kéo lên dựa vào đó?" Trương Triết Hạn quẫn bách gật đầu.

Cung Tuấn phức tạp nhìn Trương Triết Hạn, nhớ tới chuyện lúc truớc mã vẫn canh cánh trong lòng, "Sao em... ngốc vậy hả?"

"Lúc đó đã chia tay, em gửi ảnh cho anh nắm đuợc thóp, không sợ anh lấy bức ảnh ra uy hiếp em?" Cung Tuấn thấp giọng nói, "Sao lại không đề phòng thế hả?"

Trương Triết Hạn bậm bậm môi, lầm bầm lầu bầu, "Anh mà uy hiếp em thật thì tốt rồi..."

Cung Tuấn nhíu mày.

Trương Triết Hạn khô khan nói: "Uy hiếp em... Cùng anh hòa hảo, không phải sao?"

Cung Tuấn không thể nhӏn đuợc nữa, cúi đầu cắn căn môi Trương Triết Hạn.

"Anh không phải loại nguời nhu vậy." Trương Triết Hạn liếm liếm môi bӏ đau, "Em uớc gì có nhuợc điểm cho anh... Anh cho là em đùa giỡn anh, nhung không trả thùem, sau đó ban tổ chức Chén Lửa có thêm hoạt động mới, còn liên hệ lại với em..."

"Em từng nghĩ anh có nói gì với bọn họ không, nghĩ để bọn họ làm khó dễ em, nhung... Không có."

"Sau đó em làm cái gì cũng rất thuận..." "Không ai ngáng chân em..."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn: "Càng không bӏ anh hại, lại càng muốnanh, em càng cảm thấy... không thể cứ thế mà quên."

Nên Trương Triết Hạn mới gia nhập HOG, tới hôm nay thành đội truởng nơi này.

Cung Tuấn hít sâu, không thể trách mình, là Trương Triết Hạn sống chết đùa giỡn anh.

Cung Tuấn giơ cằm Trương Triết Hạn lên, trầm giọng nói: "Há mồm." Cung Tuấn hôn sâu Trương Triết Hạn.

Một lúc lâu mới thả ra.

Mật Trương Triết Hạn đã hồng thấu, nhung hô hấp cũng không gấp gáp, cậu cúi đầu, trong đầu tất cả đều là hình ảnh vừa nãy, tim đập quá nhanh, lại khẩn truơng, theobản năng... nuốt xuống

Khóe miệng Cung Tuấn hơi cong lên.

Mỗi một hành động mờ ám của Trương Triết Hạn, chiếu hết vào trong con nguơi Cung Tuấn.

"Cục cung." Cung Tuấn nhìn thắng hai mắt Trương Triết Hạn, nhỏ giọng hỏi, "Em vừa nuốt xuống cái gì?"

Trương Triết Hạn run lên, nào có cái gì?

Trương Triết Hạn nhìn đôi môi Cung Tuấn thật mỏng, nhớ lại nụ hôn sâu vừa nãy,chớp mắt rõ ràng.

Mật Trương Triết Hạn đỏ muốn bốc khói.

Cung Tuấn bình tĩnh nhìn Trương Triết Hạn, nhất đӏnh muốn Trương Triết Hạn phải trảlời.

Trương Triết Hạn quả thực muốn đứng không đuợc. Trương Triết Hạn xin tha nhìn Cung Tuấn, "Đội truởng..." Cung Tuấn lại tắt đèn.

"Anh bây giờ nhìn không thấy, đừng xấu hổ." Cung Tuấn nhỏ giọng nói, "Em nói nhỏ bên tai anh là đuợc."

Cung Tuấn mỉm cuời: "Anh trai nhỏ, vừa nãy em nuốt cái gì xuống?"

Trong bóng tối, mật Trương Triết Hạn đỏ muốn nhỏ máu, môi cậu giật giật, nói ở bên tai Cung Tuấn vài chữ.

Cung Tuấn còn chua hài lòng, ép Trương Triết Hạn sửa lại mấy lần nói đuợc từ thích hợp mới thả cậu ra.

Đêm đó, Cung Tuấn rời khỏi phòng Trương Triết Hạn ngay ở truớc mật Trương Triết Hạn, xóa sạch báo thức trong điện thoại của cậu.

Chương 62.1

Chuơng 62:

Không còn đồng hồ báo thức, Trương Triết Hạn ngủ thắng tới hai giờ chiều.

Lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại, mơ mơ màng màng, không nhận ra đuợc đây là buổi chiều hay là sáng sớm.

Trương Triết Hạn đứng dậy đi rửa mật, đến lúc thay quần áo lại nhớ lại chuyện rạng sáng làm lỗ tai hồng hồng, vội vàng rửa mật, ra khỏi ký túc xá đến phòng huấn luyện, Trương Triết Hạn lấy điện thoại gọi đồ ăn ngoài cho mình, đúng lúc gập phải Bốc Na Na đang ôm cơm lên lầu.

"Không phải đật cơm đó chứ?" Bốc Na Na nhìn điện thoại Trương Triết Hạn, "Gọi cho cậu rồi, Cung Tuấn có dận vậy."

Trương Triết Hạn cất điện thoại, "Đội truởng ra ngoài?"

"Ùm, nói là có việc nên ra ngoài một chuyến." Bốc Na Na cuời khà khà, "Cậu ấy nóicứ chọn món, tính vào của cậu ấy, tôi gọi cho cả hai cơm bào ngu sốt, một nguờihai phần, nào nào không phải khách khí."

Trương Triết Hạn tiếp nhận phần của mình, Bốc Na Na nhìn sắc mật cậu, tò mò: "Sao hôm nay cậu ấy lại cố ý bảo tôi gọi cơm cho cậu? Cậu không thoải mái à?"

Tân Ba ngồi ở một bên ăn Hamburg, ngẩng đầu lên nói: "Đội truởng, bữa nay cậu dậy hơi trễ, bình thuờng trễ nhất là 11 giờ cậu đã dậy rồi đúng không nhở?"

Hạ Tiểu Húc đang ở một bên chơi điện thoại, nghe thấy vậy thì cảnh giác ngẩng đầulên, "Nửa đêm hôm qua, hình nhu tôi nghe thấy tiếng cửa phòng của ai mở ra đóng vào... Ai? ! Hãy tự thừa nhận, đừng để tôi tra ra."

Trương Triết Hạn: "..."

Bốc Na Na ngầm hiểu ý cuời cuời: "Ai nha, nói ra thì cách âm cửa phòng ký túc xáchúng ta không đuợc tốt lắm, thanh âm gì cũng nghe thấy hết... Ngày hôm qua là có nguời có ý đồ xấu, thừa dӏp mọi nguời đều say mèm xông đến phòng nguời khác?"

Lão Khải vừa ăn cơm vừa giơ tay lên, lúng túng: "Này Này... Tôi chỉ muốn nói một câu, tôi đang Trực tiếp."

Hạ Tiểu Húc tức giận quơ đồ ném Lão Khải: "Muốn chết, không nói sớm! Đóng đóng."

Sắc mật Trương Triết Hạn biến đỏ biến trắng, đi trở về vӏ trí của mình.

Mấy nguời len lén liếc Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không ở đây, mọi nguời thật sự không dám trêu ghẹo cậu, chỉ có thể bóng gió trêu đoán, có phải tối hôm qua có chuyện gì thật không.

Trương Triết Hạn mở hộp cơm ra, trầm giọng nói: "Lúc ba giờ..."

Mọi nguời lập tức ngẩng đầu mong ngóng nhìn Trương Triết Hạn, mắt sáng lên, bát quái đầy bụng.

Trương Triết Hạn vừa bới cơm ăn vừa trầm tĩnh nói: "Hẹn đấu tập, không ăn mau lên."

Mọi nguời thất vọng thở dài, không dám nhiều lời, mau chóng ăn cơm.

Trương Triết Hạn nuốt xuống miếng cơm trong miệng, cầm điện thoại lên, do do dựdự, gửi tin nhắn cho Cung Tuấn.

Han: Em dậy rồi, đang ăn cơm.

Trương Triết Hạn vào server custom, vừa ăn cơm vừa thiết lập các mục, bỏ mục ném bom v.v., cài đật tốt xong thì cài mật mã, phát vào trong nhóm.

Chuẩn bӏ kỹ càng chế độ tập luyện xong, điện thoại rung lên, Trương Triết Hạn vộivàng cầm lên để xem.

Simon: Việc hơi nhiều, một lát nữa còn phải về nhà một chuyến, sau đó phải tới luật suSự Vụ Sở, có thể sẽ tới đêm mới về đuợc.

Simon: Có muốn ăn gì không? Anh mang về cho em.

Trương Triết Hạn nuốt xuống miếng cơm trong miệng, lập tức trả lời. Han:Không có, anh chú ý an toàn.

Simon: Sao thấy qua một đêm mà xa lạ thế này? Trương Triết Hạnho khan, gõ chữ.

Han: Không, không nhớ ra nổi muốn ăn cái gì mà thôi, buổi tối...mấy giờ thì anh về?

Simon: Khó nói, em nhớ ngủ sớm một chút, anh về thì sẽ xem phòng nguơi, nếu đènsáng anh đến tìm em, ngủ thì thôi.

Han: Em... Em đang đӏnh đêm nay tập luyện thêm. Simon: ... Có ý gì?

Simon: Đây là muốn để cửa cho anh?

Simon: Lúc nào về đèn cũng sáng, đúng không?

Trương Triết Hạn sợ các đồng đội nhìn ra cái gì, cố gắng đè ép khô nóng trên mật, gõ chữ.

Han: Dù sao... Em cũng muốn huấn luyện. Simon: Nhớ anh rồi?

Han: Ùm...

Simon: Quên đi, anh sẽ cố về sớm, em cứ ngủ, đừng khóa trái là đuợc, anh chắc chắn sẽ đi tìm em.

Han: Có thật không?

Simon: Thật, ngủ sớm một chút.

Trương Triết Hạn cất điện thoại, ngọt ngọt trong lòng. Cậu muốn buổi tối Cung Tuấn đến tìm mình.

Trương Triết Hạn để điện thoại qua một bên, mau chóng ăn sạch cơm sau đó lấykhăn giấy xoa xoa tay, đứng dậy đi rót cho mình một cốc nuớc lớn —— tiền đội truởng cứng nhắc quy đӏnh, mỗi ngày Trương Triết Hạn uống ít nhất phải bốn cốcnuớc.

Trương Triết Hạn không thích uống nuớc, nói chắng muốn đi tiểu nhiều, làm lỡ thời gian, Cung Tuấn không chӏu đuợc mấy tật xấu lắt nhắt này của cậu, mấy ngày truớc ra riêng quy củ cho cậu, có nguời còn nói khả năng trong tuơng lai sẽ viết vào trong đội quy.

Trương Triết Hạn uống mấy ngụm nuớc, xem xem thời gian, thông báo mọi nguời đăng nhập máy chủ server custom.

Còn lại hơn nửa cốc nuớc, bӏ Trương Triết Hạn quên ở trên bàn...sau hai giờ chọc ra họa.

Cứ đánh hai trận luyện tập xong sẽ có muời phút nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Cung Tuấn.

Han: Bàn chuyện xong chua? Cách hai phút,Cung Tuấn trả lời lại.

Simon: Không thuận lợi lắm, bình thuờng, còn phải bàn thêm. Trương Triết Hạn khẽ cau mày, gõ chữ: Là không đủ tiền sao?

Simon: Không hắn, về sẽ nói cho em.

Trương Triết Hạn nắm điện thoại, nghĩ một hồi, chuyển toàn bộ tiền trong tay cho Cung Tuấn.

Lần truớc sau khi xảy ra chuyện, Cung Tuấn tiếp quản thẻ luơng của Trương Triết Hạn, mới đầu là nói mỗi tháng chỉ cho Trương Triết Hạn 1 vạn tệ tiền tiêu vật,nhung thật ra mỗi tháng Cung Tuấn chuyển tiền vào cũng không tính toán đếnvậy.

Cung Tuấn sợ Trương Triết Hạn có thứ gì muốn mua lại không dám tìm anh hỏi, có lúc chuyển 3 vạn, có lúc chuyển 50 ngàn, liên tiếp, tiền Trương Triết Hạn trong tay lạikhông thiếu.

Số tiền này đối với việc thu mua club mà nói nói tự nhiên nhu là muối bỏ biển không đáng nhắc tới, nhung Trương Triết Hạn không xác đӏnh đuợc đến cùng là Cung Tuấn thiếu bao nhiêu, cậu không giữ lại đồng nào, chuyển hết cho Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn thở nhẹ một hơi...Chuyện kiểu mua bán team thế này, đại khái cũngkhông đơn giản nhu Cung Tuấn nói.

Trương Triết Hạn có chút nôn nóng, chuyển khoản cho Cung Tuấn xong thì mất tậptrung luớt wechat, xem các tin tức đuợc đề cử trên điện thoại.

Bên tay trái Trương Triết Hạn, cốc nuớc vơi nửa cậu đã sớm quên cách cậu rất xa, đật ở ngay trên bàn bên cạnh.

Bốn giờ chiều, dì giúp việc căn cứ đúng giờ đẩy toa ăn[1] tới, lần luợt phân pháttừng khay hoa quả cắt gọn cho mọi nguời, Trương Triết Hạn đang cúi đầu xem huớng dẫn trӏ liệu cơ bắp trên trang liên kết[2], bảo dì cứ để trên bàn, dì không để ý, lúc đật xuống lại không may làm đổ cốc nuớc.

[1] toa ăn: (toa chuyên cung cấp thức ăn cho hành khách trên xe lửa)

[2] trang liên kết: ở đây là công chúng hào, cũng chả biết phải gọi là gì, mình hiểu làmột trang đua tin đuợc liên kết với wechat.

Cốc nuớc thủy tinh liền chảy sang hết bàn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lập tức nguớc mắt, mau chóng đứng dậy nhật cốc nuớc lên, nhung chắng ích gì—— vì hơn nửa chén nuớc theo bàn máy tính của Cung Tuấn chảy xuống, tí tí tách tách, toàn bộ chảy vào bàn phím trên bàn Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn hơi nhuớng mày, ngay lập tức rút dây điện bàn phím của Cung Tuấn ra, rồi nhấc bàn phím Cung Tuấn lên.

Hạ Tiểu Húc đúng lúc đẩy cửa đi vào, thấy thế sợ hãi duỗi hoa lan chỉ thất thanh: "Cậucậu cậu cậu... Cậu làm vợ bé Cung Tuấn uớt? !"

Dì sợ hết hồn, cái gì bà cũng không hiểu, chỉ từng nghe nói bàn phím tai nghecủa những nguời này đều quý tới đáng sợ, thấy thế vội vã xin lỗi không ngừng.

Tân Ba tháo tai nghe xuống, hoàn toàn không rõ gì: "Uớt cái gì? Vợ bé gì?"

"Bàn phím của Cung Tuấn truớc giờ không để cho bất Cung ai chạm vào, không phải vợ cậu ta thì là cái gì? Hiện tại có Han, bàn phím liền... Liền biến thành vợ bé." Hạ Tiểu Húc khô khốc nói, "Nó... Còn dùng đuợc nữa không?"

Chỗ Bốc Na Na ngồi xa nhất, cái gì cũng không nhìn thấy, còn tuởng là Hạ Tiểu Húc làm uớt bàn phím Cung Tuấn, lập tức nhìn có chút hả hê nói: "Ai nha, chuyện này làm sao giờ ha? Cái bàn phím này là Cung đội giải nghệ thì lấy ra dùng phải không? Cái tấm hình mà cậu ấy hôn bàn phím ý, có nguời nói còn trúng cử cái giải thuởngnhiếp ảnh gì gì đó? Bàn phím này mà cậu cũng dám phá, chờ Cung Tuấn trở về..."

Dì giúp việc nghe vậy sợ tới trắng mật, Hạ Tiểu Húc không đành lòng, phất phất tay để bà xuống lầu truớc.

Hạ Tiểu Húc tới xem bàn phím bӏ uớt đẫm, lúng túng: "Cái này...còn dùng đuợc nữakhông?"

Trương Triết Hạn nhớ tới tin nhắn Cung Tuấn mới vừa gửi cho mình, trong lòng phát hoảng, "Không biết."

Trương Triết Hạn đem bàn phím để qua bàn mình, đứng dậy đi lấy dụng cụ nhổ keycap/switch[3], xoa xoa bàn phím rồi rút từng nắp chụp phím ra, gạt sang một bên.

Trương Triết Hạn dùng khăn tay chậm rãi lau chùi mạch bên trong bàn phím, tận lực hút hết nuớc ra.

Hạ Tiểu Húc đứng ở một bên nhìn, nguợng ngùng: "Không đuợc thì thôi, Cung Tuấn trở về tôi sẽ giải thích, không đến nỗi tức giận lắm đâu."

Trương Triết Hạn không nói một lời, yên lậng lau chùi bàn phím, sau một lát mới thấp giọng nói: "Cũng tại em."

"Mắc mớ gì đến cậu." Thật ra trong lòng Hạ Tiểu Húc cũng mơ hồ cảm thấy xui xẻo, từ khi Cung Tuấn bắt đầu giải nghệ, mọi việc trong team đều không thuận lợi, liêntiếp không tới một chuyện tốt, hiện giờ bàn phím Cung Tuấn thích nhất còn bӏ phá huỷ, Hạ Tiểu Húc không thoải mái lắm, nhung sợ mọi nguời thấy mà ảnh huởngtâm trạng, cố ý cuời nói với Trương Triết Hạn, "Cậu nói hai câu dễ nghe với Cung Tuấn, khắng đӏnh là cậu ấy sẽ không tức giận."

Môi Trương Triết Hạn giật giật, không lên tiếng, im lậng lau bàm phím.

Trương Triết Hạn cố gắng xử lý bàn phím thật tốt rồi đem bàn phím cùng nắp phímđật ở truớc cửa sổ, chờ khô tự nhiên.

Hạ Tiểu Húc không hiểu mấy cái này, chần chờ nói: "Vậy là đuợc rồi?"

"Cứ chờ thử xem." Trương Triết Hạn thấp giọng nói, "Có thể sử dụng thì sẽ không sao."

Hạ Tiểu Húc vội vàng gật đầu: "Cậu lau sạch sẽ nhu vậy, khắng đӏnh có thể dùng tiếp."

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Trương Triết Hạn lấy bàn phím cắm lại vào máy tính thử...

Không có bất Cung phản ứng nào. Hỏng là hỏng.

Trương Triết Hạn tháo bàn phím ra, không nói gì, tiếp tục huấn luyện.

Hạ Tiểu Húc bӏ tảng đá trong lòng chận lại nên không thoải mái, hắn biết rõ tại saotâm trạng Trương Triết Hạn không tốt, nhung đám Bốc Na Na cũng không biết chuyện club bӏ qua tay, Hạ Tiểu Húc không dám nhiều lời, cố gắng kìm nén lửa giận đi liên hệ tài trợ.

Cung trạch.

Cung Tuấn dựa vào ghế salon, sâu xa nói: "Năm đó may mà đi đánh esport."

Cung mẹ uống một hớp trà mà con trai mới đua tới, "Biết làm ăn không dễ dàng?"

Cung Tuấn mỉm cuời không lên tiếng.

"Nếu mà năm đó con chӏu khó học xong đại học, ngoan ngoãn ở duới tay mẹ học làm việc, sau đó tiếp nhận công ty..." Cung mẹ từ tốn nói, "Cái gì cũng có mẹ, sẽ ăn khổ thế này sao?"

Cung Tuấn giật giật nhẹ cổ tay phải, "Con không cảm thấy khổ."

Chương 62.2

"Không khổ..." Cung mẹ nhu là nghe đuợc chuyện cuời, bà thả cái tách tinh xảo xuống, xoa xoa ngón tay tinh tế, "Nói đi, đại gia con quang lâm về nhà một chuyến, là muốn mẹ giúp cái gì?"

Cung mẹ lẩm bẩm nói, "Tiền còn chua đủ? Hay là giao thiệp chỗ nào không khơi thông thật? Đến cùng cũng là mẹ con, dù con không có cơm ăn, mẹ cũng sẽ..."

"Mẹ." Cung Tuấn ngắt ngang Cung mẹ, "Con là thật đem lá trà đến cho hai nguời."

Cung mẹ hơi ngừng.

Cung Tuấn bình tĩnh nhìn Cung mẹ, nói: "Trà Đại Hồng Bào Vũ Di cao cấp... Năm nào mà không biếu mẹ?"

Vẻ mật Cung mẹ thoáng cứng ngắc, gật đầu: "Rồi... Không còn chuyện khác?"

Cung Tuấn lắc đầu: "Không."

"Ùm." Cung mẹ mau chóng thu dọn tâm trạng của mình, "Gần đây có tiến triển gì thêm với Trương Triết Hạn không? Thấy tiểu đoàn đội kia của con gần đây khá là gian nan, vậy cậu ấy thế nào rồi? Chӏu khổ theo con? Nghe ba con nói giá trӏ chuyển nhuợng của cậu ấy rất cao, rất là nhiều club muốn có cậu ấy, con nhớ chú ý, đối xử vớinguời ta khá một chút, dù sao con với cậu ấy bay giờ vẫn còn..."

"Em ấy sẽ không đi." Nói tới Trương Triết Hạn, ánh mắt Cung Tuấn liền thay đổi, anh lấy điện thoại ra, đem lӏch sử chuyển khoản Trương Triết Hạn chuyển tới cho anh cho Cung mẹ xem, "Nghe nói con thu mua gập phiền phức nhỏ, lập tức chuyển hết số tiền đang có qua."

Cung Tuấn liếm môi, mỉm cuời: "115400, trong tay em ấy chỉ có nhiêu đó, đua hếtcho con, đứa nhỏ này thật sự..."

"Thật có tiền đồ." Cung mẹ cố hết sức khống chế tâm trạng, lạnh nhạt nói, "Bản thân không có tiền, lại để bạn trai nhỏ táng gia bại sản đua hết cho mình, con còn không thấy ngại mà đem ra khoe với mẹ?"

Cung Tuấn mỉm cuời, "Con sẽ không lấy của em ấy, ý con nói..."

"Ý con nói là cậu ấy đua cho con, con liền đồng ý lấy." Cung mẹ bӏ tức tới trắng bệch mật, cố gắng duy trì phong độ, "Tiền của mẹ và ba có để mục nát, con cũng không mở miệng với bọn ta, đúng không?"

Cung Tuấn sửng sốt.

Cung Tuấn không muốn để cho Cung mẹ nổi giận, do dự, giọng nói trở nên ôn nhu: "Năm đó không phải đã nói rồi sao? Nếu con dám nghỉ học, mẹ và ba sẽ không tiếp tục cho con tiền nữa, mà con cũng đáp ứng rồi, chúng ta đã sớm thuơng luợng kỹcàng rồi..."

"Con xem cái đó gọi là 'Thuơng luợng' ?" Cung mẹ cuời lạnh, gật đầu, "Đuợc gọi là thuơng luợng? Mẹ ngăn đuợc con sao? Đại học tốt không lên, lại đi chơi game, giờ mẹ phải khen con lùi đuợc, chơi tốt đúng không?"

Cung Tuấn nhíu mày, khẽ nói: "Con không nói..."

"Đúng, con không nói, con về tìm mẹ... mẹ lại nổi nóng nói chuyện không êm tai, đâm vào lòng con, con quay đầu rời đi, không tiếp tục tìm mẹ đòi tiền..." Cung mẹ hít sâu, nguớc mắt nhìn Cung Tuấn, "Sao? Giờ con nổi tiếng, biến thành minh tinh, nên giờ muốn mẹ nói xin lỗi với con sao? Muốn mẹ cầu con cho con tiền sao?"

Cung mẹ khẽ ngẩng đầu, viền mắt đỏ lên nhìn Cung Tuấn: "Làm khổ chính con, làmmẹ và cả ba con đều không thoải mái trong lòng, nhung con thì cảm thấy thoải mái, đúng không?"

Cung Tuấn lậng lẽ, không biết nên nói cái gì. Đuờng là tựchọn, Cung Tuấn không hề hối hận.

Năm đó vay tiền gia đình không có kết quả, bӏ Cung mẹ chê cuời một trận rồi đuổi ra khỏi nhà, thật ra Cung Tuấn đã sớm quên rồi.

Nhung Cung mẹ lại không.

Nhìn Cung Tuấn lăn lộn lần mò đơn đả độc đấu, nói không đau lòng là giả.

Hồi Cung Tuấn bӏ đuổi học, căn bản còn chua truởng thành, mới muời bảy tuổi mà thôi.

Cung mẹ không phải không biết Cung Tuấn đang phải chӏu khổ, nhung lời đã nói ra khó mà thu hồi, Cung mẹ cảm thấy Cung Tuấn sớm muộn gì cũng sẽ chӏu thua với bà, cũng đến lúc bà hết giận, tất cả rồi sẽ dễ bàn, nhung lại không ngờ...

Cung Tuấn càng bò càng cao, tới hôm nay, coi nhu có chút phá chiết, anh cũng tự cócách giải quyết, Cung mẹ muốn giúp con trai một cái, đã không còn cơ hội.

Cung Tuấn yên lậng nhìn Cung mẹ, một lát mới nhỏ giọng nói: "Con không giận gì, con lại đến mức đó sao, cố ý chọc giận hai nguời, thì có ích lợi gì cho con?"

Cung Tuấn mím mím môi, "Là trong lòng con hổ thẹn."

"Con biết hai nguời muốn tốt cho con, dù ba mẹ thuyết phục không đuợc con, thì lúc đó con cũng không có cách nào để cho ba mẹ hiểu đuợc rõ ràng con nghĩ thế nào." Cung Tuấn nhìn Cung mẹ, nhẹ giọng nói, "Con biết con phụ lòng ba mẹ, nên sẽ không dùng tiền của ba mẹ, chứ không phải giận hờn... Con chọn con đuờng mình muốn đi, lại chọn con đuờng lại khiến cho hai nguời không quá yên tâm, con đáng bӏ ăn khổ."

Cung mẹ cắn răng, hít sâu, miễn cuỡng ép xuống nuớc mắt đang chờ trực trào ra.

Cung Tuấn khẽ mỉm cuời: "Hơn nữa con biết... Con không dựa vào ai đi tới ngày hôm nay, thật ra mẹ và ba rất là hài lòng."

Vẻ mật Cung mẹ cứng đờ, mạnh miệng nói: "Không có."

Cung Tuấn cuời cuời, cầm tay Cung mẹ quơ quơ: "Nói thật không đuợc sao?"

Cung mẹ nghiêng đầu đi, ấn ấn khóe mắt, lạnh nhạt nói: "Nếu nhu có thể quay vềtám năm truớc, cho dù mẹ đã biết con bây giờ đuợc nhu thế này, thì mẹ vẫn sẽ ngăn con, chơi game chính là chơi game, không làm việc đàng hoàng chính là không làm việc đàng hoàng, không bӏ tiếp thu trào luu chính là không bӏ tiếp thu, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, tâm ý của mẹ sẽ không thay đổi."

Cung Tuấn cuời khẽ: "Vừa vận, con cũng vậy." Cung mẹ trừngCung Tuấn một chút, rút tay mình ra.

Cung mẹ mau chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, chua đuợc mấy phút, vẻ mật nhuthuờng, chỉ có khóe mắt hơi đỏ hơn truớc.

Cung mẹ nâng chung trà lên đến, lại nếm thử một miếng, hồi lâu nói: "Hôm nào lạivề... Mang theo Trương Triết Hạn đi."

Cung Tuấn mỉm cuời, gật đầu.

Cung mẹ ít khi có lúc tâm trạng bӏ kích động, Cung Tuấn cũng nhớ bà, nên ở lại với bà nửa ngày, tận tới muời giờ đêm mới rời khỏi Cung trạch.

Cung mẹ dựa vào ghế salon, Trươngốt Trươngốt mi tâm đau nhức, giận chính bảnthân mình, đang yên đang lành tự dung tức giận...không ra gì.

Điện thoại Cung mẹ vang lên, là trợ lý của bà.

Cung mẹ cau mày, bà phiền nhất là không phải trong thời gian làm việc mà có nguờitìm mình, đậc biệt là lúc muộn giờ.

Cung mẹ cúp điện thoại, đang muốn đi rửa mật, điện thoại lại vang lên.

Cung mẹ mật lạnh tiếp chuyện.

Cẩn thận thu dọn lá trà hôm nay Cung Tuấn đua tới, không bình tĩnh lắm: "Chuyện gì?"

Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, tay Cung mẹ run lên, lá trà rơi ra hơn nửa.

"Cô..." Cung mẹ lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, "Cô chắc chắn bác sĩ này có thể?"

"Từng trӏ liệu cho quyền Vương... A, tôi cảm ơn cô, chắc cô không biết con trai của tôi làm công việc gì, cô biết về thể thao điện tử chứ?"

"Piano gia...Vậy còn tạm đuợc." "Cô chắc chắn chứ?"

"Đuơng nhiên tôi biết nó không thể hoàn toàn khôi phục nhu năm muời bảy tuổi, cônghĩ tôi điên rồi?"

"Có thể làm nó khôi phục một chút cũng tốt..."

"Tiền là không thành vấn đề, nó có tiền, không có thì để nó đi muợn, nó còn có căn nhà đó, quá lắm thì bán."

"Cái gì mà gọi là vận động viên quốc gia đều trӏ liệu qua? Chờ chút, các nguời cho rằng Cung Tuấn khác họ?"

"Cô chuyển lời giúp tôi tới ông ta." Cung mẹ hít sâu, nghiêm mật nói, "Con trai của tôi, là vận động viên chính quy nghề nghiệp Thể thao điện tử, không thể so với mấyquyền Vương đai vàng hay là Piano gia đắng cấp thấp mà ông ta từng trӏ liệu, lúc mà con trai của tôi ở trên sàn thi đấu thế giới khoác quốc Cung hát quốc ca còn không biết ông ta ở đâu đâu, tuổi tác ông ta lớn nên không hiểu những cái này, nên để ông ta hiểu cho rõ ràng là tay Cung Tuấn có bao nhiêu đáng giá là đuợc, không cho phép ông ta có bất Cung xem thuờng cùng sơ sẩy nào."

"Thật sự có thể chữa cho tay Cung Tuấn khá lên, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý cho."

Muời một giờ, căn cứ HOG.

Trương Triết Hạn dỡ hết toàn bộ bàn phím Cung Tuấn ra, giống nhu giải phẫu, nhẹ nhàng lau chùi, cẩn thận thổi thổi.

Bốc Na Na chậc chậc: "Không thấy đuợc mà, đội truởng, cậu còn có bản lãnh này."

Trương Triết Hạn chăm chú nhìn bàn phím, "Khi còn bé trông quán net... Giúp ông chủ tu sửa bàn phím."

Bốc Na Na cuời guợng: "Nhung bӏ nhiều nuớc chảy vào vậy, có thể..."

Trương Triết Hạn không lên tiếng, sửa chữa bàn phím Cung Tuấn một lần sau đó sắp xếp gọn gẽ, rồi cắm vào máy vi tính.

Vẫn nhu cũ không có bất Cung phản ứng nào. Bốc Na Nanguợng ngùng, trở lại máy mình.

Trương Triết Hạn khẽ cau mày, rút bàn phím ra, cậu không từ bỏ, điều chỉnh thử lại, lại tới cắm vào.

Vang nhỏ một tiếng, đèn trên bàn phím Cung Tuấn sáng lên.

_

Chuơng này dài vãi ạ,

Chương 63

Chuơng 63:

Cung Tuấn vừa tới Sự Vụ Sở, lại bӏ Cung mẹ kêu trở về.

Cung ba đang bàn chuyện làm ăn ở bên ngoài cũng bӏ gọi luôn về nhà.

Chờ tới khi Cung Tuấn ra khỏi Cung trạch, thì đã là một giờ khuya, anh không muốn làm gì trễ nải nữa, lập tức lái xe về căn cứ.

Căn cứ HOG, Hạ Tiểu Húc vây quanh Trương Triết Hạn tậc luỡi tới lui: "Không ngờnha Han, cái gì cũng làm đuợc, còn biết sửa bàn phím, lợi hại..."

Trương Triết Hạn bӏ tua vít tì vào ngón trỏ làm in dấu hồng hồng, cậu rút bàn phím ra rồi lau lại thêm một lần, lau xong trả lại vӏ trí cũ, tiện tay dùng luôn khăn tay lau bàn cho anh, "Cái này không khó... Tôi còn sửa đuợc tai nghe, nếu mà tai nghe các anh hỏng thì cứ đua tôi sửa."

Bốc Na Na uớc ao nhìn Trương Triết Hạn, "Thật tốt, cậu còn có tay nghề này, tuơng lai nếu team chúng ta thất bại, thì cậu cũng không chết đói."

Hạ Tiểu Húc vốn còn đang nhìn bàn phím của Cung Tuấn bӏ hỏng mà có hơi bực bội, lúc này lại thấy nó đuợc Trương Triết Hạn sửa tốt, tâm trạng cũng tốt theo, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói: "Nếu không cậu cũng nghĩ cho mình đuờng lui đi?Nếu không sửa máy tính, thì đi theo con đuờng dán kính điện thoại ấy."

"Không." Bốc Na Na cau mày: "Sửa máy tính cũ còn có tí liên quan tới eSports, chứ dán kính chả liên quan tí gì."

"Tiếp tục đến truờng." Lão Khải chậm rãi xoay nguời, thổn thức, "Tôi còn đang tạm thời nghỉ học giữa chừng, nếu nhu team thất bại, có thể tôi sẽ tiếp tục quay về đi học."

Tân Ba giơ tay: "Tôi cũng đang tạm nghỉ học!"

"Đừng, các nguời muốn đến truờng thì cứ đến, đừng mang theo tôi." Bốc Na Na đến tận giờ còn không biết rõ trong truờng học đến cùng là dạy mấy môn học, hắn gãi gãi cánh tay nổi da gà, "Năm đó nếu không phải thành tích quanh năm xếp chót, tôi cũng không đến nỗi đi lên con đuờng eSports."

Hạ Tiểu Húc xem thuờng nhìn tên Béo, nói sâu xa: "Tôi... Tôi đến hộp đêm làm một nhân viên phục vụ đuợc chứ? Thầy bói nói tuơng lai của tôi sẽ đuợc quý nhân baoduỡng, là chuyện nhất đӏnh có trong số mệnh, tránh không khỏi..." (=.= cp của anh nì đâu T^T)

Bốc Na Na yên lậng: "Không phải chứ... các cậu...đã tìm tốt đuờng lui? Huấn luyện viên thì sao?"

Lại Hoa đang bận rộn huấn luyện đội tuyển muốn chết, vừa vào phòng liền nghe thấy bọn họ rảnh rỗi đùa giỡn chém gió, lạnh lùng nói: "Ở dọc đuờng viết câu đối bán."

"Điều này cũng không quá eSports a..." Bốc Na Na ghét bỏ nhìn Lại Hoa, "Có điềucũng tính là con đuờng muu sinh... Tôi thì sao? Tuơng lai team giải tán, tôi phải đinơi nào?"

Trương Triết Hạn thu xếp gọn gẽ lại bàn máy tính của Cung Tuấn, sửa tốt bàn phím, tâm trạng của cậu cũng rất tốt, nghe vậy khẽ cong môi, "Đi tới quán net với tôi không? Cày thuê cho học sinh tiểu học, cũng có thể kiếm tiền ăn cơm."

Lão Khải vội vàng đáp lời: "Đúng, bây giờ học sinh tiểu học cũng rất có tiền."

"Nhung mấu chốt chính là, học sinh tiểu học xem thi đấu không? Biết chúng takhông?" Bốc Na Na có chút không tự tin, di chuyển ghế chơi game đến gần truớcmật Trương Triết Hạn, "Ôm cách sinh tồn này, bình thuờng thì chào hàng kiểu gì..."

"Tôi là Han." Trương Triết Hạn ngồi trở lại vӏ trí của mình, nói, "Cho tôi ba khối tiền, tôi dạy cậu đánh PUBG."

Ánh mắt Bốc Na Na sáng lên: "Thật chứ?"

Trương Triết Hạn gật: "Thật, luôn có nguời xem qua thi đấu hoậc là trực tiếp, không đuợc nữa thì anh đánh ngay tại hiện truờng một trận, nguời qua đuờng sát ao cá, còn đều là trứng cá, tàn sát cả trận, học sinh tiểu học xem thấy sợ, liền trả thù lao."[1]

[1] :Đại khái là bạn Triết Hạn kêu Na Na làm một trận cho đám nhỏ xem, bắn hay bắn giỏi chúng nó sẽ thấy sợ mà nhờ.

"Có thể đó." Bốc Na Na xòe ngón tay tính toán, "Một giờ ba khối tiền, hai giờ chính là chín khối tiền, ba giờ muời ba đồng tiền, một ngày nếu là muời hai tiếng thì..."

Trương Triết Hạn một lời khó nói hết nhìn Bốc Na Na, muốn sửa lại hắn, lại không thể nào xen mồm.

Lão Khải lắc đầu một cái, líu luỡi, "Quả nhiên cái gì đã qua đều là một quyển sách, anh Na, tôi tin cậu bӏ đuổi học là một hành động bất đắc dĩ, nếu còn luu cậu ở lại truờng học... Đối với cậu đối với các thầy cô mà nói đều là một loại dằn vật."

Trương Triết Hạn không đành lòng nhìn Bốc Na Na, cậu đã từng trải qua, hiểu biết nhiều hơn so với Bốc Na Na, nói thêm cho hắn biết: "Bình thuờng các quán net đều có hoạt động, đạt top 1 ông chủ quán net sẽ tậng chai nuớc hoậc là năm khối tiềntiền net, đồ uống thì anh bán đi, còn tiền net thì để học sinh tiểu học chi trả, cái này vừa ra vừa vào lại còn là..."

"Tất cả im miệng cho tôi! ! !" Lại Hoa tức giận đau gan, không thể nhӏn đuợc nữa cầm cuốn tạp chí cuộn lại quất lên lung Trương Triết Hạn Bốc Na Na một cái, "Còn có chút lòng cầu tiến nữa không? Đều là nguời sắp sửa đi thi đấu quốc tế! Mà lại đến quán net lừa gạt tiền của học sinh tiểu học? Có còn mật nữa không? Nói nữa là xuốngdạy đội tuyển cho tôi!"

"Ai nha thôi mà thôi mà." Hạ Tiểu Húc Trươngi vẻ đủ rồi, sáp lại giả mù sa mua khuyên giải, "Không biết Lại huấn luyện viên những ngày qua khổ cực hay sao? Không giúp đỡ còn ở chỗ này tám chuyện, đậc biệt là cậu đó Han, Cung Tuấn không ở đây, cậu cũng bắt đầu nói mấy lời luyên thuyên? Huấn luyện huấn luyện."

Trương Triết Hạn cúi đầu mỉm cuời, cậu cũng không biết vì sao, sau khi sửa tốt bàn phím của Cung Tuấn, tâm trạng của cậu tự nhiên thả lỏng không rõ lý do, cậu mang tai nghe lên, tiếp tục huấn luyện.

Một giờ ruỡi khuya, Lại Hoa Trươngợng hỏa thấy ai cũng không vừa mắt, hắn còn phải xuống lầu dạy bảo kiểm tra trận đấu lại cho đội tuyển, nên lùa hết đám đội 1 trở về ký túc xá, cho bọn họ ngủ sớm để ngày mai dậy sớm luyện tập.

Cung Tuấn còn chua về, Trương Triết Hạn không muốn đi, nhung lại không tiện mở miệng, do dự tới lui, về luôn ký túc xá.

Trương Triết Hạn vừa vào phòng liền bật vài bóng điện lên—— Cung Tuấn nói, nhìn cửa sổ sáng đèn sẽ đi vào.

Trương Triết Hạn đi tắm rửa, thay quần áo khác, mở notebook kiểm tra lại các trận vừa tập luyện.

Lúc hai giờ, trên hành lang có tiếng buớc chân, Trương Triết Hạn mậc quần áo tử tế đẩy cửa ra nhìn... Là Lại Hoa cầm notebook đi tới.

Lại Hoa cau mày: "Còn chua ngủ à mà làm cái gì đấy? Đã nói truớc với các cậu rồi, buổi tối sau khi kết thúc huấn luyện thì không đuợc chơi điện thoại nữa, có biết không?"

Trương Triết Hạn gật đầu, đóng cửa. TrươngTriết Hạn tiếp tục kiểm tra.

Hai giờ ruỡi khuya, Cung Tuấn rốt cục trở về căn cứ.

Đám đội tuyển mới vừa giải tán, Cung Tuấn đúng lúc chạm mật Lại Hoa, Lại Hoa liếcnhìn Cung Tuấn một chút, sắc mật không tốt: "Có nguời

đang để cửa cho cậu đấy, mau lên tí đi, tới chào hỏi nhanh rồi ra, để nguời ta mau đi ngủ."

Khóe miệng Cung Tuấn cong lên, vỗ vỗ vai Lại Hoa, vài buớc lên tới lầu.

Lầu 3, cửa phòng Trương Triết Hạn không đề phòng không khóa trái, Cung Tuấn lấy tay đẩy một cái cửa liền mở ra.

Trương Triết Hạn ngồi ở trên giuờng xem video, thấy Cung Tuấn đến rồi liền vội vàng đóng notebook lại.

Không chờ Cung Tuấn nói chuyện, Trương Triết Hạn chần chờ nói truớc: "Có chuyện muốn nói với anh..."

Cung Tuấn ngồi xuống giuờng Trương Triết Hạn, lấy notebook Trương Triết Hạn ômtrong ngực ra để qua một bên, gật đầu: "Em nói đi."

Trương Triết Hạn kể lại chuyện bàn phím của Cung Tuấn bӏ nuớc vào.

"Cũng tại em không cẩn thận..." Trương Triết Hạn chủ động nhận tội, "Hạ Tiểu Húc nói... Anh không để cho bất Cung ai chạm bàn phím của anh, em..."

"Anh còn tuởng là chuyện gì." Cung Tuấn mỉm cuời, "Hỏng rồi thì thôi."

"Không có." Trương Triết Hạn vội nói, "Sau đó em dỡ toàn bộ bàn phím ra, dùng bông gòn lau sạch một lần, lúc thử lại thì đã lên đuợc, đuơng nhiên là... sẽ không đuợcnhu truớc, có điều em thử rồi, vẫn dùng tốt, em..."

Con mắt Cung Tuấn sáng ngời, bình tĩnh nhìn Trương Triết Hạn, xác nhận lại: "Bàn phím sửa đuợc rồi?"

Trương Triết Hạn gật đầu.

Cung Tuấn hít sâu một hơi, từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên mê tín.

Đột nhiên anh có cảm giác, Cung mẹ tìm tới ông bác sĩ nguời Mỹ kia, không chừng sẽ có biện pháp.

Cung Tuấn cầu thầy một năm, cứ tin tuởng, rồi lại thất vọng, nên giờ anh đã mậckệ, nhung Trương Triết Hạn thì khác... Cung Tuấn biết rõ Trương Triết Hạn cóbao nhiêu coi trọng anh.

Cung Tuấn do dự, vẫn quyết đӏnh cứ giấu Trương Triết Hạn hai ngày.

Ít nhất cũng phải tự xác nhận qua rồi mới nói cho Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chӏuđủ các loại kiểm tra xong sau đó lại không thành, nên anh không có cách nào nhӏn đuợc chuyện Trương Triết Hạn cũng chӏu tội theo mình.

Trương Triết Hạn không biết tâm sự Cung Tuấn, anh cứ nhìn cậu mà không nói gì, tuởng là anh đang xót cái bàn phím, nguợng ngùng nói, "Bây giờ có thể dùng, cũng là em làm hỏng của anh, vốn...vốn là em nên mua cho anh cái mới..."

Cung Tuấn giật mình, cố ý hỏi: "Tại sao không mua?" Trương Triết Hạn cúi đầu.

Trương Triết Hạn thả nhỏ tiếng, "Không, không có tiền..."

Tiền tiêu vật mà Cung Tuấn cho mỗi lần kia, lúc xế chiều đều bӏ Trương Triết Hạn chuyển hết cho Cung Tuấn.

Nên giờ Trương Triết Hạn không có tới một đồng trong tay.

Cung Tuấn ấm áp trong lòng, lại hỏi tiếp, "Vậy ngày mai còn tiếp tục gọi đồ ăn ngoài không?"

"Ăn." Trương Triết Hạn bậm môi, nhỏ giọng nói, "Tìm anh đòi tiền..."

Cung Tuấn xấu xa tới cực điểm, "Nếu anh không cho em thì sao? Hoậc là lấy tiền làm giao dӏch với em thì sao?"

Trương Triết Hạn không rõ, nguớc mắt nhìn Cung Tuấn: "Giao dӏch gì?"

"Hôn một cái mới cho tiền cơm." Khóe miệng Cung Tuấn hơi cong lên, "Chủ động hôn luỡi cho thêm món ăn, ngoan ngoãn hôn sâu thì cho thêm tiền nuớc trái cây. .. Chờ em đói bụng, phỏng chừng sẽ đồng ý."

Mật Trương Triết Hạn đỏ lên trong nháy mắt.

Cung Tuấn không đành lòng bắt nạt cậu tiếp, cúi đầu hôn hôn trên trán Trương Triết Hạn, rồi cầm điện thoại lên, vốn đӏnh chuyển cho cậu hai muơi vạn, đến chỗxác nhận thì lại dừng lại, đổi thành thành 50 ngàn.

"Em chuyển tiền cho anh, anh đã dùng hơn năm vạn, còn tiền anh đang giữ của em, đều bӏ anh dùng hết rồi." Cung Tuấn nói dối không chớp mắt, Cung mẹ đã xem nhà thay Trương Triết Hạn, chờ đến khi nào Trương Triết Hạn nghỉ phép thì Cung Tuấn sẽ dẫn cậu đi làm thủ tục. Còn số tiền khác anh chuyển qua một thẻ mới, nhung anh không nói ra, "Cho nên đến lúc mua lại club là tài sản của hai ta chung vào, đến lúc đósẽ hỏi luật su xem phải làm thế nào."

Trương Triết Hạn nào dễ bӏ lừa gạt, cậu lập tức lắc đầu: "Không, số tiền này của em cũng không bằng số lẻ."

"Anh đã nói rồi." Cung Tuấn không nói lý còn muốn bắt nạt nguời ta, mỉm cuời,"Cũng đuợc đấy, không gập một ngày, đã biết tranh luận?"

Lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ lên, mím mím môi.

"Nếu em không phân chia cái này cùng anh, vậy đua hết tiền cơm hết cho anh, cũng đừng quản anh thế nào nhé." Cung Tuấn mỉm cuời, "Công bằng rồi chứ?"

Trương Triết Hạn còn muốn lên tiếng, Cung Tuấn lại nói: "Nếu cứ muốn tính sổ với anh, có thể anh sẽ không cho em tiền tiêu vật nữa... Cục cung, không phải em muốnmỗi lần truớc khi ăn cơm sẽ tới tìm anh xin tiền đó chứ?"

"Không nói cái này nữa." Cung Tuấn chuyển khoản xong thì ném điện thoại qua mộtbên, anh nhìn Trương Triết Hạn, "Đợi bao lâu rồi?"

Câu hỏi này quá khó trả lời, Trương Triết Hạn thẹn thùng gõ gõ bàn phím notebook, mạnh miệng, "Không lâu lắm...Kiểm tra lại mà."

"Cũng chờ đến trên giuờng rồi, còn không lâu à?" Cung Tuấn nhìn giuờng TrươngTriết Hạn, "Chờ ở trên giuờng ... Là muốn cho anh hôn em ở đây?"

Trương Triết Hạn không lên tiếng, một lát sau, gật gật đầu.

Chương 64

Chuơng 64:

Trương Triết Hạn cũng đồng ý rồi, đuơng nhiên Cung Tuấn sẽ không khách khí.

Cung Tuấn đè Trương Triết Hạn vào góc tuờng, hôn sâu. Hôncho đến khi, cả cổ Trương Triết Hạn cũng đỏ.

Cung Tuấn nhẹ nhàng thả Trương Triết Hạn ra, cẩn thận nhìn sắc mật của cậu.

Cũng còn tốt, gần đây mức độ chấp nhận của cậu càng ngày càng cao, chỉ có hô hấp hơi dồn dập một chút, còn những phản ứng tiêu cực khác căn bản không có.

Trương Triết Hạn cố hết sức để cho chính mình nhìn qua thật bình thuờng, mật cậu đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, khẽ nói: "Anh mới vừa nói... Không hôn lâu nhu vậy..."

"Không nhӏn đuợc." Cung Tuấn cúi đầu mỉm cuời, "Đuợc rồi... Là anh cố ý, cố ý ởngay đây bắt nạt em một lần, để về sau mỗi ngày khi em lên giuờng, đều nghĩ đến anh."

Trương Triết Hạn nghe vậy mật càng đỏ hơn.

"Anh..." Trương Triết Hạn nhẫn nhӏn xấu hổ, "Anh đến mỗi ngày là đuợc." CungTuấn trầm mậc giây lát, cuời cuời không nói gì.

Ngày hôm sau, Cung Tuấn phải dựa theo lời bác sĩ Mỹ kia dận đến bệnh viện tu nhân trong nuớc làm kiểm tra truớc, để bác sĩ xác đӏnh tình huống, sau khi làm tốt kiểm tra không thành vấn đề xong, Cung Tuấn phải bay tới Mỹ tìm hắn, làm tiểu phẫu thuật, sau đó ở bên đó tiến hành phục hồi chức năng.

Chuyến này nếu đi, ít nhất phải một tháng.

Vốn Cung Tuấn muốn mời vӏ bác sĩ kia tới, mất nhiều tiền thì bỏ nhiều tiền, nhung có nguời nói là đội y tế và đội phục hồi chức năng không thể qua đuợc, nên anh phải tựmình bay qua.

Bàn chuyện hợp đồng cũng gần xong rồi, trì hoãn không đuợc mấy ngày, mà bên này cũng không còn bao nhiêu chuyện, Cung Tuấn chỉ là không nỡ Trương Triết Hạn.

Cung mẹ nhận đuợc tin tức liền liên lạc với vӏ bác sĩ kia, nhung từ đầu tới cuối, bất luận Cung mẹ hỏi thế nào, đối phuơng cũng không cho bất Cung hứa hẹn gì. Phẫu thuật nguy hiểm, đến cùng là có thể khôi phục hay không, có thể khôi phục lại mấyphần... Đối phuơng không hề nói ra lời bảo đảm gì cả.

Cung mẹ nắm tiền ép nguời, muốn quyên góp một khu nhà phân viện cho họ để đổi lại một lời chắc chắn, đối phuơng cũng chỉ là thành khẩn biểu thӏ, bọn họ sẽ dốc hết toàn lực.

Kết quả kiểm tra còn chua có, Cung Tuấn lại không muốn để cho Trương Triết Hạnmất công Trươngi vẻ, anh do dự tới lui, vẫn chọn không nói.

"Mỗi ngày để cửa cho anh?" Cung Tuấn mỉm cuời, "Ngoan nhu thế?" Lỗ tau Trương Triết Hạn hồng hồng, ra sức gật gật đầu.

Trái tim Cung Tuấn muốn mềm nhũn.

Cung Tuấn nhìn đồng hồ, quyết tâm, "Ngủ đi, anh đi đây."

Nếu không phải sợ Trương Triết Hạn ngủ không đủ giấc, thì Cung Tuấn còn muốn luu lại thêm một lúc.

Chuyện huấn luyện Cung Tuấn khuyên không nổi Trương Triết Hạn, toàn thể trạng thái Trương Triết Hạn còn đang ở Cung có cảm giác, đúng là không thể làm lỡ đuợc. Khoảng chừng ba giờ ruỡi, Cung Tuấn ra khỏi phòng Trương Triết Hạn.

Sau đó ở hành lang gập đuợc Hạ Tiểu Húc âm khí đầy nguời.

Cung Tuấn thấp giọng mắng câu thô tục, áp xuống cổ họng: "Cậu có bệnh? !"

Hạ Tiểu Húc lạnh lùng: "Quả nhiên là cậu..."

"Là tôi, thì sao?" Cung Tuấn nói, "Điên rồi à? Ba giờ sáng không ngủ ở đây bắt gian?"

"Tôi đang xem phim truyền hình, nghe thấy tiếng động nên ra ngó thử." Hạ Tiểu Húc nghiêng đầu nhìn phòng Trương Triết Hạn, "Nói thật đi, làm đuợc tới buớc nào rồi? Cóphải là đã..."

Cung Tuấn lạnh lùng chế giễu: "Nếu làm thật tới buớc kia, cậu cảm thấy tôi sẽ ra giờ này?"

Hạ Tiểu Húc nghĩ một hồi thấy cũng đúng.

Cung Tuấn đẩy Hạ Tiểu Húc ra: "Lăn, chuyện có thật cũng doạ cho cậu mềm nhũn..."

"Đợi lát nữa, có việc nói với cậu." Hạ Tiểu Húc ngăn Cung Tuấn, "Đúng lúc sợ bọn họ nghe thấy, giờ nói luôn đi."

Cung Tuấn nghĩ một hồi, chuyện thu mua cũng gần xong rồi, cũng nên nói cho Hạ Tiểu Húc biết, thuận ý gật đầu.

Hạ Tiểu Húc đẩy cửa phòng ký túc xá của mình ra, Cung Tuấn lắc đầu: "Tôi không vào đâu, cậu có rắm mau thả."

Hạ Tiểu Húc quay đầu, nhỏ giọng trừng mắt mắt nói: "Điên rồi hả? Nửa đêm canh ba ở trong hành lang nói chuyện? !"

Cung Tuấn lạnh nhạt nhìn Hạ Tiểu Húc: "Tránh hiềm nghi, để Trương Triết Hạn biết rồi tôi khó mà ăn nói."

Hạ Tiểu Húc gãi gãi da gà nổi trên cánh tay, phát điên: "Cậu nói lại lần nữa? !"

"Bây giờ buổi tối dù là phòng Bốc Na Na tôi cũng không vào, hiểu chua?" Cung Tuấn buồn bực, "Đến cùng là cậu có muốn nói không? Không nói thì tôi đi ngủ..."

Hạ Tiểu Húc cố sức che ngực, nhỏ giọng chửi bới.

Sau muời phút, phòng họp căn cứ lầu hai đèn đuốc sáng choang.

Cung Tuấn cùng Hạ Tiểu Húc ăn mậc chỉnh tề ngồi hai bên bàn họp, Hạ Tiểu Húc còn liếc mắt ngáp một cái.

Cung Tuấn đật điện thoại qua một bên, "Nói cho cậu một chuyện..." Cung Tuấn nói ra chuyện tiếp nhận HOG .

Hạ Tiểu Húc tỉnh ngủ trong nháy mắt .

"Cậu..." Hạ Tiểu Húc thật sự không dám nghĩ, lần thứ hai xác nhận lại, "Ý của cậu làcậu muốn mua toàn bộ club lại? Bao gồm cả những phân bộ khác, toàn bộ, toàn bộ..."

Cung Tuấn gật đầu: "Toàn bộ HOG."

Hạ Tiểu Húc hít vào một ngụm khí lạnh.

"Đã đàm phán gần nhu đủ rồi, giá cả cũng đӏnh ra rồi, giờ chỉ còn vấn đề ký kết hợp đồng nữa thôi, những cái khác cũng không đáng gì." Cung Tuấn gõ gõ bàn,"Truớc đó phải bảo mật, tôi cũng mới nói riêng với Trương Triết Hạn mà thôi, hiện giờ... Nói cho mấy nguời các cậu cũng không thành vấn đề."

Hạ Tiểu Húc cẩn thận hô hấp, cẩn thận xác nhận: "Cho nên... Sau này cậu chính là ông chủ lớn của chúng ta?"

Cung Tuấn khẽ gật đầu.

Hạ Tiểu Húc lúc nãy con tức giận trong chơp mắt biến thành kinh hãi.

"Vậy vậy..." Hạ Tiểu Húc cố gắng trấn đӏnh, "Giờ tôi đang đứng ngang hàng với cậu... Có phải là có chút không phải? Hay là bây giờ tôi đi đánh thức hết bọn họ lại, cùng cúi đầu với cậu?"

Cung Tuấn: "..."

"Chân thành ghi nhớ." Cung Tuấn híp híp mắt, "Sau này ít nghe trộm góc tuờngnhà tôi là tốt rồi, đuợc chứ?"

"Nghe ngài nghe ngài." Hạ Tiểu Húc còn có chút chua phản ứng kӏp, hắn lại hỏi, "Tôi, hợp đồng của mọi nguời..."

Cung Tuấn nói lần nữa: "Toàn bộ HOG, hết thảy, toàn bộ." Hạ Tiểu Húc thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu thực sự là..." Trong lúc nhất thời Hạ Tiểu Húc không biết nói cái gì mới tốt, "Lấy tài sản của gia đình đập vào à?"

Cung Tuấn mỉm cuời: "Của cải của Trương Triết Hạn đều đập vào cùng tôi." Trong lòng Hạ Tiểu Húc ngũ vӏ tạp trần.

"Nhất đӏnh tôi phải nói mấy câu thô tục ở truớc mật..." Hạ Tiểu Húc nhỏ giọng nói, "Còn lại mấy nhà tài trợ kia, tôi không chắc có thể kéo đuợc, tình huống bây giờ là..."

Cung Tuấn hiểu rõ, gật đầu: "Bình thuờng, thành tích không tốt, tài trợ sẽ rút, không sao."

Hạ Tiểu Húc lúng túng: "Cậu cam lòng tiếp quản một tòa nhà nát..." Cung Tuấn mỉmcuời: "Cậu biết Trương Triết Hạn nói với tôi thế nào không?"

Hạ Tiểu Húc ngẩng đầu, Cung Tuấn chậm rãi nói: "Han nói, chỉ cần team có huy hiệu team cùng quốc Cung, là em ấy có thể chiến."

Cung Tuấn mỉm cuời: "Em ấy dám chiến, tôi dám mua."

"Không còn cũ thì sẽ có mới, chỉ cần có thể đánh ra thành tích, thì không cần lo lắng những thứ này." Cung Tuấn đứng dậy, "Truớc chua nói đuợc gì, không tiện nói với các cậu, mà giờ nói cho các cậu, là muốn các cậu an tâm huấn luyện, ít nghĩ đông nghĩ tây, lần này tôi còn phải lấy luôn cả vốn của vợ ra, đừng để cho tôi phải bỏ hết."

Hạ Tiểu Húc gật đầu, hắn muốn nói lại thôi: "Cung Tuấn..." Cung Tuấn quay đầu lại, "Còn việc?"

Hạ Tiểu Húc trầm mậc giây lát: "Những năm này..."

"Phiền phức quá khứ bỏ qua, nói thắng chính sự." Cung Tuấn cầm điện thoại lên xem thời gian, "Cũng bốn giờ rồi."

"..." Hạ Tiểu Húc chết lậng nói, "Không có chuyện gì, ông chủ ngài đi ngủ đi."

Cung Tuấn lên lầu ngủ, một giờ trua mới tỉnh, đến lúc mở cửa ra, nhìn thấy ở cửa bày một đống đồ.

Tai nghe bản limited, chụp mũ Marvel[2], lót chuột có chữ ký của thành viên sơ đại HOG, khăn quàng cổ Burberry, bóp tiền Fendi, dây lung Armani, còn có T-shirt bản limited đuợc đóng gói trong hộp ny lon, một bình nuớc cạo râu còn chua mở, mộtcây bút bi, một hộp ba con sói...

Mật Cung Tuấn không hề cảm xúc nhật ba con sói trên đất lên, nhìn về phía Bốc Na Na đứng cách đó không xa, "Tôi có chút tò mò, tại sao căn cứ chúng ta lại có cái này?"

"Trong khách sạn, lúc...thu...thu dọn đồ đạc... lỡ tay lấy về." Bốc Na Na co rút cái bụng, "Những thứ này đều là tâm ý của chúng ta."

Cung Tuấn hiểu rõ, "Bày đồ cúng?"

"Đúng." Bốc Na Na căng thắng gật đầu, "Nghe Hạ Tiểu Húc nói, cậu muốn mua lại club, chúng ta..."

"Các cậu sắp là công nhân của tôi, đuợc rồi tôi biết rồi, đồ ai nguời đó lấy đi." CungTuấn híp mắt nhìn kỹ, "Ai lại thiếu đạo đức mang luôn cả gối kê eo của Lão Lại ra vậy? Sao các không đem răng giả của hắn tậng tôi luôn đi?"

"Hắn hắn hắn còn chua đến nỗi phải dùng răng giả..." Bốc Na Na cuời guợng, "Tâm ýmọi nguời..."

"Chân thành ghi nhớ." Cung Tuấn lắc lắc ba con sói trong tay, "Cái này tôi nhận, những thứ khác lập tức mang hết đi."

Bốc Na Na cuời cuời đáp ứng, Cung Tuấn đem đồ trong tay vào phòng cất, Bốc Na Na ôm lấy một đống đồ ngổn ngang, đột nhiên nói: "Đội truởng!"

Cung Tuấn mở ngăn kéo ra, thả ba con sói vào, không quay đầu lại, trả lời: "Sao?"

"Lần sau có việc..."

Bốc Na Na ngốc nhật từng món trên đất, hắn quá béo, khom lung không tiện, nhật lên hai cái lại rơi hai cái, có cái gối ôm nhỏ lăn trên đất, hắn liền vụng về chạy theo.

Bốc Na Na vừa đỡ trái hở phải kiếm đồ vừa trầm giọng nói: "Lần sau có việc, cũng nên nói cho chúng ta một tiếng chứ..."

Bốc Na Na nhật lót chuột ký đầy tên, vỗ vỗ, ôm vào trong ngực.

Giọng hắn có hơi khàn, "Đừng cái gì cũng xong rồi mới nói, cái tay kia của cậu cũng vậy, đừng có..."

"Đừng có đến lúc giải nghệ mới nói cho chúng ta biết." Bốc Na Na giật giật mũi, "Tuy tôi vô dụng, nhung loại chuyện nhu giúp cậu chút tiền, luôn luôn có thể đuợc mà?"

"Từ lúc vào team đến giờ luôn đuợc cậu chăm sóc, mà giờ xảy ra chuyện lớn nhu vậy,vẫn để cho cậu âm thầm tự mình lo liệu, chúng

ta..." Cổ họng Bốc Na Na nhu bӏ nghẹn, "Trong lòng chúng ta không đành..."

Cung Tuấn sửng sốt giây lát, mỉm cuời.

"Các cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp tại ngũ." Cung Tuấn nhìn Bốc Na Na, "Không nên bận tâm những thứ này."

Môi Bốc Na Na giật giật, còn muốn nói nữa.

"Đừng bận tâm thay tôi." Cung Tuấn ngắt ngang lời hắn, "Mấy nguời các cậu mới là hạt nhân của HOG, các cậu chuyên tâm tập luyện là đuợc, những cái khác để tôi xử lý, Na Na... Cậu không tuởng tuợng nổi tôi có bao nhiêu hâm mộ các cậu, "

Con mắt Bốc Na Na run rẩy, đỏ lên.

"Cho nên hãy thừa dӏp còn đánh đuợc thì hãy đánh cho thật tốt." Cung Tuấn mỉmcuời: "Chủ yếu là tôi còn có thể xử lý, chờ đến lúc không xử lý đuợc, đuơng nhiênsẽ nói với các cậu."

Cổ họng Bốc Na Na nấc một cái, gật gật đầu.

"Thu dọn đồ đạc xong thì lập tức đi huấn luyện, tính khí Triết Hạn thần các cậu gần đây cũng bất thuờng, đến muộn về sớm đừng để bӏ mắng." Cung Tuấn cúi đầu nhìn đồng hồ, "Tôi còn có việc... Ra cửa."

Hẹn kiểm tra cùng bệnh viện tu nhân lúc ba giờ chiều, Cung Tuấn hít sâu một hơi, anh muốn đi xử lý chuyện của chính mình.

Cung Tuấn cuời tự giễu, nếu nhu kiểm tra ra kết quả mà còn có thể trӏ liệu, lần này nếu đi, cách một Thái Bình Triết Hạn, đại khái sẽ phải bắt đầu nói chuyện yêu đuơngqua mạng cùng Trương Triết Hạn.

Lúc ra cửa Cung Tuấn nhận đuợc điện thoại từ Cung mẹ, cũng hiếm thấy Cung mẹ nói đâu đâu nhu vậy, dận đi dận lại, căng thắng còn hơn cả Cung Tuấn, Cung Tuấn mất tập trung đáp ứng, trong đầu thì đang tính toán chuyện sau này khi bay tới nuớcMỹ.

Trương Triết Hạn dễ dàng nguợng ngùng nhu vậy, không biết có chӏu nói chuyện lõa thể...

Sầu muốn chết...

(ÔmÔ) Tui ngửi đuợc mùi chat sếch.

Chương 65

Chuơng 65:

Quá trình kiểm tra rất thuận lợi, trong hai giờ liền ra kết quả, bác sĩ trong nuớc ngaylập tức liên hệ bên phía Mỹ, mà bác sĩ bên kia cũng rất tận tâm, sai múi giờ mà vẫn phân tích kết quả kiểm tra, đua ra kiến nghӏ là có thể điều trӏ.

Nhung vẫn không đua ra bất Cung bảo đảm nào nhu cũ.

Bác sĩ nguời Mỹ ngay lập tức đua ra một bức thu mời chính thức hẹn với bệnh viện của họ.Tiểu y tá bệnh viện không biết Cung Tuấn làm nghề gì, thấy Cung Tuấntrẻ tuổi lại đẹp trai, nhӏn không đuợc ôn hòa nhỏ nhẹ căn dận anh: "Thu mời này để cậu lấy xin visa, cậu có hộ chiếu chua? Nếu nhu chua thì hãy làm hộ chiếu truớc,làm xong mới có thể đi xin visa, ai...cậu mấy tuổi rồi? Nếu nhu không hiểu mấy cái này, tôi..."

Cung Tuấn đang nghĩ chuyện khác, nghe vậy mỉm cuời, ngẩng đầu, "Cô đoán tôi mấy tuổi rồi?"

Tiểu y tá xinh đẹp mỉm cuời: "Chắc vừa qua hai muơi đúng chứ? Hai muơi hai?Hai muơi ba?"

"Hai muơi lăm." Cung Tuấn không muốn nói cùng tiểu cô nuơng anh đã nhớ không rõ anh qua lại nuớc Mỹ bao nhiêu lần rồi, cảm kích gật đầu, "Cảm ơn, tôi hiểu rõ quy trình."

Bác sĩ chuyên môn làm kiểm trá cho Cung Tuấn cầm tài liệu đi tới, gõ gõ đầu tiểu ytá: "Đụng vào chỗ ngốc nào rồi? Nguời ta chua thành niên đã bay khắp thế giới thiđấu, còn nhờ cô dạy."

Cung Tuấn tiếp nhận bệnh án cùng thu hẹn, cảm ơn bác sĩ, đi rồi.

Phía sau vẫn còn truyền đến tiếng xì xào bán tán của bác sĩ cùng tiểu y tá.

"Thi đấu khắp thế giới?" Tiểu y tá thầm giật mình, "Cậu ta là vận động viên sao? Vậy sao tôi chua từng thấy?"

Bác sĩ hàm hồ nói: "Không tính vận động viên? Kiểu nhu bọn họ... Tính là tuyển thủ game?"

Tiểu y tá càng giật mình: "Chơi game còn thi đấu đuợc hả?"

Bác sĩ nói: "Đuơng nhiên thi đấu đuợc, còn kiếm đuợc rất nhiều tiền đó, không thì saocó thể xài nhiều tiền nhu vậy đến xem bệnh."

Tiểu y tá khó có thể lý giải đuợc: "Chơi game còn có thể chơi ra bệnh? ! Còn kiếmđuợc nhiều tiền nhu vậy? Dễ kiếm tiền vậy sao?"

Bác sĩ cau mày: "Cô thì biết cái gì? !"

"Thì tôi không hiểu mới hỏi mà..." Tiểu y tá nhỏ giọng tiếc hận nói, "Còn trẻ nhu vậy, mà chơi game làm hỏng luôn cả cổ tay..."

Cung Tuấn nghe tai trái lọt sang tai phải, cũng không để bụng mấy lời này, xuống lầulái xe về căn cứ.

Giữa chừng Cung mẹ còn gọi điện đến một lần, Cung Tuấn nói ra tình huống tổng thể, nhung cũng không quyết đӏnh có muốn đi hay không đi.

Sau khi trở lại căn cứ, Cung Tuấn nghĩ một hồi, vẫn quyéte đӏnh nói với Hạ Tiểu Húc.

Hạ Tiểu Húc trầm mậc hồi lâu.

"Cái lung kia của Lão Lại... Lúc truớc bảo duỡng lâu nhu vậy, cũng tốn không ít tiền, đến giờ cũng nhu vậy..." Hạ Tiểu Húc cau mày, "Thấy không đuợc thì tiêu ít tiền cũng không đáng kể, chỉ sợ chắng may càng chậm càng xấu..."

Truớc đây Cung Tuấn không có ý đӏnh gì, cũng là vì từng cân nhắc qua cái này.

Hạ Tiểu Húc bình tĩnh ngồi xuống phân tích: "Hiện tại mỗi ngày cậu chơi hai giờ, tay vẫn có thể kiên trì đuợc, cũng không hết lực, đúng không?"

Cung Tuấn híp híp mắt, biết Hạ Tiểu Húc muốn nói cái gì.

"Đuơng nhiên, vì không thuờng xuyên huấn luyện, nhất đӏnh trạng thái sẽ tụt, nhung ít ra thì lạc đà gầy còn hơn ngựa béo phải không? Hiện tại cảm giác cậu vẫn có." Hạ Tiểu Húc đánh bàn tính bùm bùm trong lòng, "Lấy giá trӏ bản thân của cậu hiện tại, tùy tiện tìm một trang mạng Trực tiếp, là có thể đàm phán đuợc giá hợp đồng trên trời, đến lúc đó mỗi ngày chỉ cần trực tiếp hai giờ, là dễ dàng kiếm tiền, nhung chắng maylại xảy ra cái gì bất ngờ, mức độ trình độ kém dần, hoậc là không thể đánh nữa, thì... ngay cả làm Trực tiếp cũng không làm đuợc đúng không?"

Cung Tuấn lạnh nhạt nói: "Vậy thì không làm."

"Hồ đồ." Hạ Tiểu Húc cau mày, "Nhân khí tuyển thủ nguời ta sau khi giải nghệ đều kiếm đuợc đầy chậu đầy bát biết không? Nhu cậu nào có tu tuởng của một tuyển thủ giải nghệ? Giải nghệ lâu nhu vậy rồi, không Trực tiếp không làm hoạt động, cũng không nghĩ tới kinh doanh hàng hiệu cá nhân, đến cùng là cậu muốn làm cái gì?"

Cung Tuấn mỉm cuời: "Tôi muốn làm huấn luyện viên, không phải cậu không đồng ý đó sao?"

Hạ Tiểu Húc nghẹn lời, tận tình khuyên nhủ, "Đừng tranh cãi đuợc chứ? Tôi là vì ai? Hiện tại cậu là ông chủ, cậu kiếm đuợc tiền lại không chia cho tôi, hiện tại cậu khỏe mạnh, mạo hiểm nhu vậy để làm cái gì? Cậu..."

Hạ Tiểu Húc không dám nói thật, do dự, đành nói uyển chuyển: "Đã lâu rồi không huấn luyện, tuổi cậu cũng không còn nhỏ... Cho dù cậu trӏ liệu đuợc tốt hơn, thì cậucũng không thể tiếp..."

Cung Tuấn gật đầu: "Tôi đều rõ."

Hạ Tiểu Húc sốt ruột: "Vậy mà cậu cứ còn muốn phải phí sức nhu thế?"

"Tôi đã nghĩ lâu lâu có thể thuận thuận lợi lợi đánh một trận game." Cung Tuấnnguớc mắt nhìn Hạ Tiểu Húc, "Không đau, không phân tâm... Đã rất lâu tôi không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngoài đánh một trận game."

Hạ Tiểu Húc nhất thời không biết phải nói gì, hắn không khuyên nổi Cung Tuấn, để anh ngồi chờ ở phòng, còn mình lên lầu ba gọi Trương Triết Hạn.

Hạ Tiểu Húc nói ra sự lợi hại của quan hệ với Trương Triết Hạn, nói: "Cung thần nhà cậu, có thể sẽ làm nửa tay tàn biến thành tàn hết, tôi khuyên, nhung vô dụng, cậu nói đi, có cần thiết làm phẫu thuật với tỉ lệ thành công thấp đến chết này không."

Trương Triết Hạn cầm bệnh án Cung Tuấn, đọc kỹ từ đầu tới đuôi một lần. Cung Tuấn ngồi ở một bên, bình tĩnh nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn khép lại bệnh án, "Đuơng nhiên là làm." Cung Tuấnmỉm cuời.

Hạ Tiểu Húc tức giận vӏn cái ghế ngồi xuống.

"Nếu nhu anh ấy tàn hết, tôi nuôi anh ấy, cái anh làm không đuợc thì tôi sẽ làm, sửa hợp đồng lại cho tôi đi, kéo dài giờ Trực tiếp của tôi thêm, tôi sẽ kiếm tiền hết mức có thể." Trương Triết Hạn nghiêm túc nói, "Quảng cáo cho các nhãn tài trợ tôi cũng có thể làm, giá trӏ bản thân của tôi không bằng đội truởng, nhung tôi có thể nhận đuợc nhiều, sau đó nếu trong thời gian Trực tiếp muốn tôi đọc quảng cáo tôi cũng nhận, cái bọn họ không muốn nhận đều nhận hết cho tôi..."

"Câm miệng." Cung Tuấn mỉm cuời, "Đừng nói linh tinh, tên Hạ Tiểu Húc tham tài sẽ coi là thật."

Trực tiếp còn nhiều lần nhấn mạnh đề cử các loại quảng cáo đuợc xem là rất low(thấp kém), thành viên hai đội HOG đều xem thuờng nhận loại này.

Trương Triết Hạn vì muốn kiếm tiền thay Cung Tuấn, mà đến loại việc kiểu này cũngmuốn ôm vào, Hạ Tiểu Húc biết rõ hắn không khuyên nổi.

"Đang lúc cần tiền, các cậu..." Hạ Tiểu Húc vỗ xuống bàn, "Tùy đi, muốn đi thì đi, mù mới bận tâm thay các nguời, biết rõ chỉ có khả năng một phần trăm, mà cứ muốn..."

"Biết có khả năng một phần trăm còn không đi thử xem." Trương Triết Hạn ngắt ngang lời Hạ Tiểu Húc, "Sau này qua vài năm đỡ phải canh cánh trong lòng."

Hạ Tiểu Húc sững sờ, không nói thêm gì ra ngoài đi rồi.

Cung Tuấn cuời cuời, nhìn theo Hạ Tiểu Húc đẩy cửa mà đi ngang qua Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cầm lấy bệnh án, từ đầu tới đuôi, nhìn kỹ từng chữ từng câu nhiều lần.

Gập phải chỗ tiếng Anh không hiểu thì sẽ cầm điện thoại lên, gõ từ đơn vào, ngốc ngốc tra từ...

Nhìn tinh ý một chút, ngón tay Trương Triết Hạn còn hơi run. Cung Tuấn giật giật môi, không nói cái gì nữa.

Trương Triết Hạn hiểu anh, không cần phải nói ra những câu phí lời.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, con mắt phát sáng: "Em tra ra đuợc, có vận động viên xem bệnh qua ở bệnh viện này, có thể làm đuợc thật, tiếng Anh quá nhiều, em, em xem không hiểu lắm, nhung mẹ anh tìm ra bệnh viện này, khắng đӏnhkhông sai..."

Cung Tuấn gật đầu, "Anh đi."

Trương Triết Hạn yêu thích không buông tay cầm bệnh án của Cung Tuấn, hận không thể chụp hết lại, sau khi kết thúc huấn luyện hảo hảo nghiên cứu.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn cao hứng tới đỏ mật, trong lòng mềm mại khó mà tin nổi.

Có điều cao hứng đến đâu, nên nói vẫn phải nói...

Cung Tuấn đứng dậy, đi tới bên nguời Trương Triết Hạn, nhỏ giọng nói: "Nếu nhu màđi, ít nhất phải một tháng."

Trương Triết Hạn run lên, ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn liếm đôi môi khô khốc, "Sao lâu, lâu nhu vậy? Không phải đã nói là phẫu thuật nhỏ..."

"Sau khi phẫu thuật còn phải làm phục hồi chức năng ở luôn chỗ họ, đây là dựa theo tình huống tốt nhất mà nói." Cung Tuấn bất đắc dĩ mỉm cuời, "Tình huống không tốt,khả năng còn phải chữa trӏ tới hai tháng, sau đó phẫu thuật lần hai, lại phục hồi, batháng, bốn tháng..."

"Chuyện này..." Trương Triết Hạn khô khốc nói, "Lâu nhu vậy hả." Một tháng sau, Quốc tế Invitational sẽ bắt đầu.

"Em là đội truởng." Cung Tuấn nhẹ giọng nói, "Quốc tế Invitational... Em phải tự mìnhdẫn team, lần này anh không có cách nào mà theo em."

"Đúng, đúng vậy..." Trương Triết Hạn gật đầu, vội hỏi, "Yên tâm, em là không thành vấn đề, nhất đӏnh em sẽ lấy đuợc tiêu chuẩn vòng loại, sau đó dẫn team ra nuớc ngoài cũng không thành vấn đề, tiếng Anh gần đây của em cũng tốt hơn đuợc một tí, cũng có phiên dӏch theo mà, nếu không phiên dӏch đuợc thì en sẽ dùng tay ra thế, khôngthành vấn đề."

Cung Tuấn thở ra một hơi, nghe Trương Triết Hạn nói nhu vậy, anh lại đau đớn trong lòng.

Chỉ có ba team tiêu chuẩn trong nuớc đuợc tham gia Quốc tế Invitational, theo tình hình HOG bây giờ có thể lấy đuợc tiêu chuẩn hay không đều là vấn đề, thời điểm quan trọng nhu thế, mà anh lại đi...

Trương Triết Hạn còn đang an ủi Cung Tuấn: "Gần đây Tân Ba cũng tiến bộ rất nhiều, rèn luyện cũng nhiều hơn, khắng đӏnh có hiệu quả, em..."

"Xin lỗi." Cung Tuấn ngắt ngang lời Trương Triết Hạn, trong lòng ngũ vӏ tạp trần, nhỏ giọng nói, "Giao team cho em quá sớm..."

Trương Triết Hạn theo bản năng lắc đầu một cái.

"Anh biết em muốn anh đi cùng." Cung Tuấn hít sâu, "Truớc đó anh do dự không muốn đi, không phải vì sợ phẫu thuật thất bại rồi còn nát hơn hiện giờ, mà là anh lo lắng cho em, lần đầu tiên em dẫn team, vốn anh phải tự tay dạy em, từ đầu tới đuôi, để em hiểu đại khái quy trình, sau đó..."

"Em không cần." Trương Triết Hạn lắc đầu, " Em muốn có anh đi cùng, không phải vì để anh giúp em."

Giọng điệu Trương Triết Hạn bình thản, nhung toát lên ngạo khí không giấu đuợc của thiếu niên, "Em sợ lúc nắm đuợc quán quân, anh không thể tận mắt nhìn thấy."

Cung Tuấn run lên, ngẫm lại hiện trạng của HOG, nhӏn không đuợc cuời lên.

Chắng biết vì sao, Cung Tuấn đột nhiên anh tin Trương Triết Hạn đến Cung lạ.

"Nếu có thể lấy đuợc tiêu chuẩn thi đấu thật, đang truyền nuớc anh cũng kéo đi xem trận thế giới." Cung Tuấn nhỏ giọng nói, "Chắc chắn anh đi."

Đội truởng dần dần biến thành đế quốc lang khuyển gật đầu: "Chắc chắn rồi."

"Anh đáp ứng em rồi, thì em cũng phải đáp ứng anh một chuyện." Cung Tuấn mỉm cuời, "Sau khi anh đi... Em dời vào phòng anh, có đuợc không?"

"A?" Đế quốc lang khuyển ho khan, lỗ tai đột nhiên đỏ lên, "Vì vì, vì sao?"

"Không có vì sao." Cung Tuấn cũng không muốn nói lý, "Phòng của anh lớn hơn em,lại sạch sẽ, giuờng cũng lớn, chuyển tới đuợc chứ?"

Trương Triết Hạn có chút thẹn thùng không tên, "Dùng phòng của anh... Vậy saumỗi ngày kết thúc huấn luyện, em vào phòng của anh, nguời khác nhìn thấy..."

Cung Tuấn không đáng kể: "Thấy thì cho thấy."

"Ngủ giuờng của anh, dùng chăn, gối của anh." Cung Tuấn xấu xa nói, "Truớc khi anh đi sẽ thay giật sạch sẽ cho em, nhung đều là thứ anh dùng qua, không thể đổi sang của em."

Trương Triết Hạn tuởng tuợng, mật có chút hồng.

"Có đáp ứng không?" Cung Tuấn đi về phía truớc nửa buớc, nhìn Trương Triết Hạn, đột nhiên mỉm cuời, "Hắn là em từng nghe nói qua? Truớc giờ anh không để cho bất Cung ai chạm bàn phím của anh?"

Trương Triết Hạn nuốt nuớc miếng, gật đầu.

"Anh có vài chỗ hơi khó tính, bàn phím của anh nguời khác không thể dùng, phòng của anh cũng vậy, dì giúp việc nhà anh lúc quét thu dọn phòng anh cũng phải đậc biệt luu ý, khi anh không ở nhà, có nguời đến chơi, cũng không thể vào phòng anh."Khóe miệng Cung Tuấn hơi cong lên, "Ký túc xá căn cứ cũng vậy."

Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói: "Vậy anh còn..."

"Nhung em thì khác." Cung Tuấn dӏu dàng nhìn Trương Triết Hạn, trong miệng thì càng ngày càng không phải tiếng nguời, "Anh đã nghĩ để em ở phòng anh dùng đồ của anh, tùy tiện chạm tùy tiện chơi, đồ trong phòng bӏ mất ném đi cũng không có chuyện gì, anh đã nghĩ để em vào đó ở... Có đuợc không?"

Trương Triết Hạn cảm thấy xấu hổ không tên, "Em làm loạn hết lên của anh thì sao..."

"Nói em rồi, tùy ý làm loạn, em đập phá làm mất cũng đuợc, không..." Cung Tuấn đổigiọng, "Riêng đồ trên giuờng thì không đuợc, ga trải giuờng vỏ chăn, một cái cũng không đuợc vứt, em phải dùng của anh."

Trương Triết Hạn đỏ mật.

Cung Tuấn lại nhích lại gần, khẽ cuời: "Anh trai nhỏ... Có đuợc không?"

Cung Tuấn ác ý vô cùng: "Anh đây phải chạy xa đi làm phẫu thuật nhu vậy, là một yêucầu thôi mà."

"Đuợc." Trương Triết Hạn nghe không nổi cái này nữa, "Không, không nói nữa đuợc không."

Cung Tuấn mỉm cuời.

Anh bắt đầu đuợc voi đòi tiên.

"Mỗi ngày truớc khi em đi ngủ... Có thể chat video một lúc với anh đuợc không?"Trương Triết Hạn gật đầu: "Ùm..."

Cung Tuấn câu môi mỉm cuời: "Có thể ngủ lõa thể không?"

Trương Triết Hạn nghĩ đến bản thân phải dùng chăn giuờng Cung Tuấn, mật trong nháy mắt càng đỏ hơn, cậu miễn cuỡng nói: "Nhu vậy không phải là..."

Cung Tuấn cuời khẽ: "Là cái gì?"

Câu nói kiểu thế này Trương Triết Hạn không nói ra đuợc, cậu xin tha nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn cũng không miễn cuỡng cậu, "Không bắt nạt em nữa, vậy mậc áo ngủ?"

Trương Triết Hạn vội vàng gật đầu.

Cung Tuấn mỉm cuời: "Có điều là mậc của anh, trong ngăn kéo tùy ý em chọn."

Trương Triết Hạn hận không thể tìm cái lỗ chui vào.

"Vậy xem nhu là nói xong rồi?" Cung Tuấn cuời cuời, "Mỗi ngày truớc khi ngủ gọi video, mậc áo ngủ của anh, ha?"

Trương Triết Hạn nói không ra lời, sau một lát gật gật đầu.

"Còn có một việc..." Chính Cung Tuấn còn cảm thấy khó mà nói ra đuợc, anhcúi đầu mỉm cuời, nhỏ giọng nói bên tai Trương Triết Hạn, "Nói rõ truớc, nếu nhuem ở trên giuờng của anh có...phản ứng gì đó, lúc gọi video nhất đӏnh phải nói choanh biết, có đuợc không?"

Mật Trương Triết Hạn sau một hồi, đỏ thấu.

🤣🤣🤣Mẹ cha Lão Cung súc sinh, không muốn làm nguời mà. Hãy xem sự biến thái của Cung thần =.=, tui là tui bất lực.

Chương 66

Chuơng 66:

Sau khi xác đӏnh với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn dọn dẹp ký túc xá của mình từ trong ra ngoài một lần, cả rèm cửa sổ cũng đổi sang cái mới.

Hạ Tiểu Húc còn đang kìm nén cơn lửa, đứng ở cửa phòng Cung Tuấn nhỏ giọng lẩmbẩm: "Làm cái gì đấy? Sắp tới đâu có ở? Thu dọn làm gì?"

"Lúc nào trở về cũng không chừng." Cung Tuấn cố ý đật ba con sói ở chỗ dễ dàngnhìn thấy, "Thu dọn xong, chờ tôi đi rồi thì để Trương Triết Hạn đến đây ở."

Hạ Tiểu Húc mờ mӏt: "Phòng của cậu ấy bӏ làm sao à? Tôi đâu có động vào điều hòa của cậu ấy!"

"Điều hòa..." Cung Tuấn khẽ cuời giễu, "Phòng em ấy không có chuyện gì, chỉ để em ấy lại đây thôi."

Hạ Tiểu Húc nghĩ kỹ một lúc, xem thuờng: "Một ngày mà cậu không bắt nạt Han là cậu chết à? Mỗi ngày đến phòng cậu ngủ giuờng cậu, cậu ấy còn ngủ đuợc sao?"

"Cái này mà tính là bắt nạt? Mệt sẽ ngủ thôi." Cung Tuấn đem mấy bộ áo ngủ đi giật sạch sẽ rồi cất, "Sợ em ấy mỗi ngày về phòng lại nhớ tôi, nên tìm cho em ấy ít chuyện đỡ phân tâm."

Hạ Tiểu Húc sửng sốt, không còn lời nào để nói: "Đuợc...Thuơng vợ hay là Cung thần cậu xót."

Cung Tuấn cúi đầu nhìn một xấp quần lót đuợc giật sạch sẽ gấp gọn trong ngăn kéo,anh hoi do dự, vẫn không đật ở nơi dễ thấy.

Cung Tuấn để toàn bộ quần lót ở một trong ngăn kéo nhỏ.

Vẫn không nên để ở ngoài...Ngày nào đó Trương Triết Hạn nhớ anh hay là tâm trạng không tốt, thì cố ý lừa em ấy giúp mình tìm đồ, để em ấy đến lật mấy cái này là đuợc.

Cung Tuấn có thể tuởng tuợng đến lúc đó Trương Triết Hạn có bao nhiêu xấu hổ.

Hạ Tiểu Húc không nhìn nổi, "Cậu đúng là..."

"Xong." Cung Tuấn thu dọn xong, ngồi ở trên giuờng, "Tôi sẽ đi lập tức, cậu trông chừng giúp tôi."

Hạ Tiểu Húc không rõ: "Trông cái gì?"

"Trương Triết Hạn." Cung Tuấn lạnh nhạt nói, "Nếu có chuyện em ấy không muốn nói cho tôi biết, cậu nói cho tôi."

"Biết." Hạ Tiểu Húc bất đắc dĩ, "Đừng nói giống nhu đang gửi gắm đuợc chứ? Chi làmột phẫu thuật nhỏ, ai không biết còn tuởng là cậu mậc bệnh nan y gì đó."

Cung Tuấn cuời nhạo: "Gởi gắm? Cậu nghĩ hay lắm..."

Hạ Tiểu Húc thở dài: "Không khuyên nổi cậu... Ngày nào đi?"

"Hợp đồng kí xong, tạm thời không cần tuyên truyền, đều là việc nhỏ, chờ xongchuyện này rồi nói." Cung Tuấn xoa xoa cổ tay, hơi ngừng rồi lại nói, "Em ấy..."

Cung Tuấn không nhӏn đuợc mà mỉm cuời truớc.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không yên lòng về Trương Triết Hạn.

"Bỏ đi, không có chuyện gì." Cung Tuấn lấy vali ra thu dọn đồ đậc, "Quan tâm em ấy là đuợc."

Sau ba ngày, Cung Tuấn mang theo vali đi rồi.

Bay là buổi sáng, Cung Tuấn phải đi truớc, buổi trua sau khi Trương Triết Hạn rời giuờng, thì Cung Tuấn đã lên máy bay từ lâu.

Trương Triết Hạn nhu thuờng lệ ăn cơm huấn luyện, không khác gì so với lúc bình thuờng.

Thậm chí lúc buổi chiều huấn luyện, Trương Triết Hạn phát huy còn tốt hơn bình thuờng, thời điểm lúc đối đầu với team nhà giàu Thụy Điển còn là một chọi hai, sạchsẽ luu loát kết thúc trận đấu.

Xong một trận huấn luyện, Trương Triết Hạn cho đội 1 năm phút để gọi đồ ăn ngoài, trong thời gian đó, cậu cho video vào máy chiếu, bắt đầu xem lại.

Tốc độ nói của Trương Triết Hạn rất nhanh, một trận luyện tập nhu thế, Lại Hoa cho bọn họ kiểm tra lại một canh giờ, Trương Triết Hạn tua nhanh, sau nửa giờ kết thúc kiểm tra, tổng kết sơ qua vài câu, thì đồ ăn ngoài giao đến đúng lúc.

Mọi nguời nói với nhau câu vất vả rồi, rồi xuống lầu lấy đồ ăn, mà Trương Triết Hạnvẫn tự mang lên, ngồi truớc máy vi tính vừa tập luyện vừa ăn cơm.

Hạ Tiểu Húc dán mắt nhìn Trương Triết Hạn một ngày, thấy cậu cũng nhu bình thuờng, yên lòng.

Hạ Tiểu Húc nhớ lại Cung Tuấn đã nói với Trương Triết Hạn hai lần, lúc ăn cơm khôngđuợc xem máy tính, vì vậy cũng đi tới khuyên hai câu.

Trương Triết Hạn vừa bới cơm ăn vừa lắc đầu một cái, nói qua loa: "Không sao."

Hạ Tiểu Húc mỉm cuời: "Truớc khi Cung Tuấn đi bảo tôi trông cậu thay cậu ta, nhỡ may cậu bӏ bệnh bao tử gì đó, tôi khó mà bàn giao."

Trương Triết Hạn hơi bất động, tốc độ bới cơm bái chậm đi rất nhiều.

Hạ Tiểu Húc vội vàng tận dụng mọi lúc, vội hỏi, "Cung Tuấn còn nói, cậu phải uốngnhiều nuớc... Cậu ta nói rồi, nếu mà cậu không uống, thì

tôi phải giấu cốc của cậu đi, để cậu dùng cốc của cậu ta uống."

Trương Triết Hạn thao túng đôi đũa trong tay, sau đó cầm canh lên uống hai ngụm cho có lệ.

Hạ Tiểu Húc thu thái mỉm cuời: "Vẫn là Cung Tuấn nói có hiệu quả mà..."

Tai Trương Triết Hạn đỏ lên mấy phần, không lên tiếng.

Hạ Tiểu Húc ngồi xuống, cảm thán, "Cung Tuấn nhờ tôi trông cậu có hơi thừa ha, nhìn vầy không phải rất tốt đó sao? Giờ cậu ta cũng không tham gia huấn luyện, có ở căn cứ hay không cũng chắng khác gì nhau, dù không ở, cậu cũng không..."

Trương Triết Hạn nuốt xuống trong miệng cơm, lại uống hai ngụm canh, đột nhiên nói, "Khác."

Hạ Tiểu Húc ngẩn ra, "Sao lại khác?"

Trương Triết Hạn bới một thìa cơm, không lên tiếng.

Cung Tuấn không ở đây, đối với Trương Triết Hạn mà nói, toàn bộ căn cứ đều trống rỗng.

Nhung lời này quá lập dӏ, Trương Triết Hạn còn không nói cùng Cung Tuấn đuợc, chớ nói chi là Hạ Tiểu Húc.

Hạ Tiểu Húc là tên cẩu độc thân hoàn toàn không lĩnh hội tới tâm trạng của Trương Triết Hạn, tự cho là tri kỷ, thật ra là có lôi nào giẫm chúng chỗ đó, hắn muốn cho Trương Triết Hạn có thêm tinh thần, cuời nói: "Đúng là khác, ít đi một nguời không cóphận sự ở đây làm loạn... Ai, thật ra tôi rất lo lắng cho cậu ta."

Trương Triết Hạn cụp mắt, cậu cũng vậy.

Nếu không phải cuộc thi dự tuyển trong nuớc ngày cáng tới gần, nói cái gì Trương Triết Hạn cũng sẽ đi theo Cung Tuấn.

"Giống nhu Cung Tuấn không hợp bát tự với Mỹ vậy." Hạ Tiểu Húc còn đang lải nhải, "Hồi đó lúc cậu còn chua vào team, nên không biết, có lần Cung Tuấn dẫn team, chúng ta cùng tới Bắc Mĩ tham gia thi đấu, ài... Cung Tuấn giống nhu trúng tà vậy."

Trương Triết Hạn tức khắc nguớc mắt, "Năm ngoái?"

"Ùm." Hạ Tiểu Húc cảm thán, "Bắt đầu từ lúc xuất ngoại, là cậu ta đã không bình thuờng... Đuợc rồi tôi thừa nhận lần thi đấu đó rất là quan trọng, đánh cũng rất gian khổ, nhung với trạng thái đó của cậu ta... Thật sự, nguời biết thì rõ là cậu ta đi thi đấu, nguời không biết còn tuởng là cậu ta đi thu phục đất nuớc America đó, cái sát khíđằng đằng kia..."

Trương Triết Hạn rút khăn tay, lau miệng, lắng lậng nghe.

"Cái ngày mới vừa xuống máy bay, đi tới khách sạn ban tổ chức sắp xếp cho, lúc làm thủ tục thì gập phải mấy tuyển thủ các nuớc khác, Cung Tùy còn nổi lên xung độtvới một tuyển thủ Brazil... Có tên kia đùa giỡn không biết chừng mực, chắc là miệng tiện quá, nhìn thấy tuyển thủ nào cũng xỏ xiên vài câu, có điều bình thuờng ngôn ngữkhông thông, mọi nguời nghe không hiểu nên đều cho qua, chỉ riêng Cung Tuấn biết tám thứ tiếng ngay cả tiếng chim cũng đều nghe đuợc..." Hạ Tiểu Húc bất đắc dĩ, khiếp đảm nói, "Ngày đó không biết cậu ta ăn phải thuốc súng gì, lúc đó dùng tiếng mẹ đẻ của đối phuơng đáp trả lại, nói còn khó nghe hơn với thằng ngốc đó, tên đó bӏ mất mật... Cậu hiểu mà, với năng lực trào phúng của cậu ta, làm tên ngốc đó tức giận suýt chút nữa động thủ."

"Chết tuơi." Hạ Tiểu Húc líu luỡi, "Bình thuờng tính cách Cung Tuấn rất tốt, mà ngàyấy, mật lạnh toàn bộ hành trình, doạ chết tôi luôn..."

Trương Triết Hạn ngậm điếu thuốc, một lát vẫn không nói gì.

"Nên tôi hoài nghi có phải cậu ta có thành kiến gì với quốc gia này không." Hạ TiểuHúc gãi gãi cánh tay, "Cậu nói xem lần này cậu ta đi chữa bệnh, nhỡ may tới chỗ đóthấy ai là ngứa mắt nguời đó... Ài, bӏ

đánh đến chết chúng ta cũng không biết, ha ha ha ha ha ha ha buồn cuời chứ?"

Trương Triết Hạn xách hộp đồ ăn ra ngoài, lạnh nhạt nói, "Anh cứ ngồi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Hạ Tiểu Húc mờ mӏt nhìn Trương Triết Hạn, không có tim không có phổi tự thẩm một chỗ, vẫn cảm thấy bản thân mình nói rất khôi hài.

Trương Triết Hạn rít một điếu thuốc, sau đó trở lại luyện súng ở sever custom.

Lâu lâu, Trương Triết Hạn còn gửi cho Cung Tuấn mấy tin nhắn.

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn chua đọc đuợc, nhung cậu vẫn muốn gửi. Ít rathì sau khi Cung Tuấn hạ cánh có tín hiệu là nhìn thấy đuợc.

Thỉnh thoảng Trương Triết Hạn lại nhìn điện thoại, cách một lúc gửi một tin, cậu lắnglậng nhìn mảng tin nhắn dài chua đuợc đọc, nghĩ. .. Đến lúc Cung Tuấn liên hệ với cậu, nếu anh muốn gọi video, vậy cậu chắc chắn sẽ gọi video.

Muốn gọi video thế nào cũng đuợc.

Trương Triết Hạn lại gửi cho Cung Tuấn mấy tin nhắn, thời gian huấn luyện buổi tối cũng bắt đầu, điện thoại của Trương Triết Hạn sắp hết pin, nên cậu vội vàng mang đi sạc, bỏ qua một bên.

Nhung tiếc là, cục sạc lại chua đuợc cắm vào ổ điện.

Hạ Tiểu Húc mới vừa nãy ngồi ở ngay gần Trương Triết Hạn, rất là không khách khí đem ipad hết pin của mình cắm vào ổ điện.

Nuớc Mỹ, New York.

Cung Tuấn duỗi đôi chân dài, thời gian bay dài nhu vậy, anh ở khoang hạng nhất cũng cảm thấy không thoải mái, hạ cánh nhập cảnh xong thì đánh xe đến khách sạn đã đậtsắn, trên đuờng đến khách sạn Cung

Tuấn gọi điện cho bên bệnh viện này, hẹn sau một ngày thì chẩn bệnh.

Cung Tuấn đến khách sạn làm tốt thủ tục xong thì vào phòng nằm trên giuờng lớn,xoa xoa cái cổ đau mỏi.

Cung Tuấn cầm điện thoại lên, bật xem tin nhắn Trương Triết Hạn gửi tới. Cung Tuấn nhếch miệng, trả lời từng tin Trương Triết Hạn gửi tới.

Anh đi tắm rửa sạch sẽ, sau khi ra ngoài thì nhìn điện thoại, Trương Triết Hạn vẫn chua trả lời lại.

Cung Tuấn quên mất là sai múi giờ... Trong nuớc hiện tại là một giờ khuya, khắngđӏnh là Trương Triết Hạn còn chua ngủ.

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn còn đang luyện tập, không quấy rối cậu, kéo vali ra sắp xếp lại, rồi lại nhìn điện thoại nhung Trương Triết Hạn vẫn chua trả lời.

Cung Tuấn trực tiếp gọi tới, tắt máy.

Cung Tuấn nắm điện thoại lẩm bẩm: "Không hiểu chuyện mà..." Cung Tuấn ném điện thoại qua một bên.

Thuợng Hải, trong căn cứ, vừa kết thúc trận luyện tập, Trương Triết Hạn thoát máy chủ custom, chuyển qua sever Á.

Đã cuối tháng, mà một tháng qua Trương Triết Hạn luyện tập rất là nhiều, giữa đó còn từng thi đấu, nên làm lỡ không ít thời gian Trực tiếp, mấy ngày nay đang phải giành giật từng giây từng phút gom vào phát sóng.

Sau khi kết thúc luyện tập là thời gian huấn luyện cá nhân, Trương Triết Hạn tự mình Solo.

Trương Triết Hạn mở camera ra, các fan nghiêm túc thận trọng nhìn sắc mật cậu màbình luận hỏi có phải thân thể cậu không thoải mái hay

sao, mà thấy không mấy Trươngi vẻ.

Trương Triết Hạn từ đầu tới cuối đều không mở micro. Cậu đangsuy nghĩ tới Cung Tuấn.

Lúc cơm tối Hạ Tiểu Húc nói qua những lời kia vẫn quanh quẩn không ngừng trong lòng cậu.

Chuyện đã qua, Trương Triết Hạn không phải nguời lập dӏ, cũng sẽ không vì chuyện xua mà sa vào sầu não, nhung Trương Triết Hạn không biết làm sao, luôn cảm thấy thấp thỏm gì đó trong lòng.

Ngay từ lần đầu tiên Trương Triết Hạn đi lại với Cung Tuấn, qua mỗi một ngày cậuđều cảm thấy, Cung Tuấn càng lúc đối tốt với cậu nhiều hơn.

Hồi Chén lửa, ngày đầu riên gập gỡ, Cung Tuấn nhờ nguời khác gọi Trương Triết Hạnra, dạy riêng cho cậu, còn chỉ dạy riêng mình cậu.

[*] (tiểu táo: tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, cám ơn bạn cmt thêm ý.)

Trương Triết Hạn cho rằng đó là điều tốt nhất.

Chén lửa lấy hình thức phong bế huấn luyện thi đấu, ở trong căn cứ không thôngđuợc ra ngoài, nhung Cung Tuấn làm chỉ đạo lại có thể tùy ý ra vào, có lần anh cóviệc trở về căn cứ HOG một chuyến, khi quay lại còn mang cho Trương Triết Hạnbánh gatô mới cùng nuớc trái cây.

Trương Triết Hạn lại cho rằng đây điều tốt nhất.

Trương Triết Hạn mệnh tiện, chua từng đuợc ai yêu chiều, Cung Tuấn lại từng chútchăm sóc cậu khiến cậu cảm thấy không có cái gì tốt hơn so với chuyện này.

Cho dù sau đó mơ mơ màng màng chia tay, trong quãng thời gian còn chua nghĩthông, đến khi xem Trực tiếp nghe đuợc Cung Tuấn chính mồm nói anh còn độc thân, thì Trương Triết Hạn vẫn cứ tin chắc nhu thế.

Vào chính lúc đó, Cung Tuấn là nguời đối xử với cậu tốt nhất.

Trương Triết Hạn sau khi hiểu rõ, những gì hiểu lầm hay lạnh lùng tuyệt tình củaCung Tuấn cậu đều tiếp thu đuợc, còn thấy cảm kích trong lòng.

Nhung đến khi biết đuợc lúc đó Cung Tuấn ở Bắc Mĩ không kìm chế đuợc bản thân,Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy không chӏu đuợc.

Sao Cung Tuấn lại có thể tốt với cậu nhu vậy?

Một nguời tốt nhu vậy, sao lại đối xử tốt với mình tốt nhu vậy?

Trương Triết Hạn lén gạt một nguời ở tòa nhà đối diện, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Trương Triết Hạn nạp đạn tại chỗ.

Trong Trực tiếp của Trương Triết Hạn không biết đã xảy ra chuyện gì, màn đạn độtnhiên nổ tung nhu là tết đến.

Trương Triết Hạn hơi nhíu mày, ấn mở bình luận Trực tiếp lên ——

Ở trong khoảng bình luận mênh mông màu trắng, một hội viên Chí Tôn đậc biệt truớcsau vẫn luôn dừng lại ở trên trang đầu Trực tiếp.

Simon: "Điện thoại tắt máy? Mở máy đi chứ, anh trai nhỏ à, đã nói truớc khi đi ngủ sẽmở video, quên rồi?"

Chương 67

Chuơng 67:

New York, trong phòng khách sạn, Cung Tuấn ngồi ở trên giuờng, trên đùi đật Laptop, anh cuời nhìn Trương Triết Hạn trong màn hình Trực tiếp đang kinh ngạc, một tay đánh chữ...

Simon: "Nói sẽ chat video, không phải là để anh xem em Trực tiếp đó chứ?"

Simon: "Điện thoại bӏ làm sao?"

Trong căn cứ, Trương Triết Hạn dại ra nhìn màn hình, màn đạn đều đang spam "Simon", Trương Triết Hạn duờng nhu muốn nói là mình không quen biết mấy chữ này.

Trương Triết Hạn luống cuống tay chân tìm điện thoại, cầm điện thoại lên xem, làm kéo theo dây sạc... Mà ipad của Hạ Tiểu Húc thì đã đầy pin, bӏ hắn để ở đây.

Trương Triết Hạn nhổ sạc của ipad Hạ Tiểu Húc xuống, cắm sạc của điện thoại mình vào.

Trương Triết Hạn mở micro trực tiếp, nói lắp xin lỗi, "Xin lỗi, điện thoại hết pin..."

Cung Tuấn nhanh chóng đánh chữ. Simon: "Này có gì mà xin lỗi" Simon: "Còn huấn luyện bao lâu?"

Trương Triết Hạn còn chua kӏp phản ứng tại sao Cung Tuấn lại xem cậu Trực tiếp, ngơ ngác nói thật: "Còn hai giờ..."

Simon: "?"

Simon: "Một giờ khuya rồi, còn huấn luyện thêm hai giờ?"

Môi Trương Triết Hạn giật giật, sợ hãi, nhỏ giọng thuơng luợng với Cung Tuấn, "Vậy thì một, một canh giờ... Đuợc không?"

Màn đạn trong nháy mắt lại điên lên rồi.

"Đây là giọng của Triết Hạn thần nhà tui? Sao lại thay đổi?" "Hóa đá..."

"Han! ! ! Tỉnh táo một chút! ! ! Cậu sao vậy? ! Khí thế bình thuờng cậu vừa đối súng với đӏch đâu rồi? ! !"

"Tình huống gì đây? Đang phát bình luận cao là ai vậy? Tại sao các nguời đều điênrồi? Tại sao Han lại mềm nhũn nhu thế?"

"A a a a a a..."

Trên màn đạn, đậc hiệu Cung Tuấn quét mới màn đạn, che lại các bình luận khác.

Simon: "Ùm, luyện đi."

Cung Tuấn đánh xong mấy chữ này thì không bình luận thêm gì nữa, nhung các fanthì điên rồi.

Nguời xem Trương Triết Hạn Trực tiếp trong mấy phút tăng lên theo cấp số nhân, bình luận spam liên tục, chồng lên nhau một tầng lại một tầng. "Lâu rồi không gập đuợcSimon ô ô ô..."

"Sinh thời còn có thể đợi đuợc Cung thần nhà tui Trực tiếp sao? Sinh thời còn có thể đợi đuợc Cung thần nhà tui Trực tiếp sao?"

"Cho hỏi một chuyện, có phải bây giờ Cung thần chỉ sống trong Trực tiếp thôi phải không? Muời hai ngàn nguời chúng ta ngày đêm ngồi thủ, phục kích khắp nơi, sẽ gập đuợc hắn ở Trực tiếp của những nguời khác."

"Là nguời đi qua Trực tiếp nguời khác, có điều chỉ còn mỗi Triết Hạn thần này đi, các Trực tiếp khác đều kéo đen hắn, Simon, một tên đàn ông duy nhất bӏ các team kéo đen, đau lòng..."

"Chắc chắn Triết Hạn thần sẽ không kéo đen Cung Tuấn rồi, thích còn không kӏp mà,lạnh mật cả một buổi tối, Cung thần đến là thay mật trong chớp mắt, ầy! Không hăng hái."

"Chồng tui bӏ lão chồng đùa giỡn qua mạng, đội đôi Vương miện màu xanh lục nậng nề[2] mà tôi vẫn cảm thấy hung phấn nhu vừa trộm đuợc gà."

[2] là 2 cái sừng xanh, ám chỉ bӏ cắm sừng ấy ^^.

"Chờ chút! Tại sao Simon nói muốn chat video? Hắn ở nuớc ngoài? Đi làm gì? Làm gì? Có ai biết không?"

"Hai nguời muốn video? Video cái gì?"

Trương Triết Hạn máy móc mở game client ra, bình luận spam quá nhanh, nên Trương Triết Hạn không thấy rõ, cậu thấy không ít nguời đang hỏi Cung Tuấn đi đâu, liền điều chỉnh lại Micro nhỏ giọng nói, "Đội truởng có việc ra ngoài, không ở căn cứ."

Chuyện Cung Tuấn đi làm phẫu thuật chỉ có mấy nguời trong HOG biết, Trương Triết Hạn không muốn nhiều lời, trả lời một câu xong thì không nói gì với màn đạn nữa, tiếp tục đánh một trận game.

Có điều hiện tại Trương Triết Hạn hoàn toàn đang dựa vào quán tính để thao tác, đầu óc đã sớm bay đi đâu mất rồi.

Cung Tuấn đã đến khách sạn?

Anh ấy không liên lạc đuợc với mình, cho nên vào Trực tiếp xem mình?

Đến lúc nào?

Đến lâu chua?

Mà cậu còn mở camera...

Trương Triết Hạn đột nhiên phản ứng, Cung Tuấn thấy đuợc mình!Trương Triết Hạn không một dấu vết ngồi ngay ngắn lại.

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn camera, buổi trua cậu mới gội tóc, vẫn chua cộtlên, mà tai nghe lại ép rối từng đám tóc màu vàng.

Chờ bo quét mới, Trương Triết Hạn nằm nhoài duới vật chắn, tháo tai nghe xuống, taycầm một sợt buộc tóc, mau chóng buộc lại mái tóc rồi đeo tai nghe lên.

Các fan nhìn thấy động tác luu loát này của Trương Triết Hạn mà cuời muốn điên rồi.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha từ lúc phát sóng đã nhắc nhở tóc cậu bӏ rối, mà cậu không nghe, cứ phải đợi chồng đến mới chӏu sửa sang." "Ẩy, chồng đến mới biết buộc lại tóc?"

"Tui rất cảm ơn! Cảm ơn Cung thần! Anh mà không đến thì căn bản Triết Hạn thầnkhông để ý đến nhung cái này..."

"Là ai bảo anh trai nhỏ của tui mới nhật lại bao thần tuợng? Vừa nãy còn spam nói đầu cậu nhu ổ gà, mà cậu còn không thèm để ý nữa mà?"

"Cung thần đang xem Trực tiếp cùng tui đúng không? Cung thần đang xem Trực tiếp cùng tui đúng không? Cung thần đang xem Trực tiếp cùng tui đúng không?

Trương Triết Hạn tranh thủ nhìn luớt qua bình luận, lỗ tai dần dần đỏ lên, cậu không biết Cung Tuấn còn đang xem hay không, nhung đúng là tài khoản của Cung Tuấnvẫn hiện trong Trực tiếp, chua thoát ra.

Không biết có phải còn đang xem không...

Hay là đi tắm rồi? Bay lâu nhu vậy, chắc là rất mệt? Ăn cơm chua?

Hay là nằm nghỉ rồi, chỉ đang chờ cậu kết thúc huấn luyện? Sẽ không xem tiếpđó chứ? Cũng lâu rồi không phát bình luận.

Tạp niệm trong lòng Triết Hạn quá nhiều, đến bo cuối, gập một sai lầm, bӏ đӏch bắn nát đầu. ( aka headshot)

Trên màn đạn spam mảnh thiện ý hài huớc.

Trương Triết Hạn hít sâu, thoát ra ngoài Solo một lần nữa.

Sau khi Trương Triết Hạn đáp xuống đất không xử lý tốt, phạm vào sai lầm cấp thấp nhất—— nhật đuợc súng không lên đạn luôn, lúc đi cuớp mũ 3 bӏ một nguời nhảy rabắn cho một phát, cũng may chỉ bắn trúng đùi cậu, rơi mất một phần ba máu, Trương Triết Hạn vòng quanh tuờng né đạn, nhanh chóng lên đạn, xoay nguời đánh chết đối phuơng.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng thở ra một hơi, bình thuờng nếu lúc luyện tập gập phải loại sai lầm này, phỏng chừng sẽ bӏ Lại Hoa điểm danh mắng cho máu chó đầy đầu.

Trương Triết Hạn tiếp tục loot tìm vật tu, du quang luớt qua trợ lý Trực tiếp, màn đạnlại nổ tung.

Trương Triết Hạn mở màn đạn ra nhìn xuống. Simon: "Mệt à?"

Simon: "Bӏ mệt thì đi nghỉ ngơi, huấn luyện nhu thế không có ý nghĩa."

Trương Triết Hạn hơi ngừng, mật đỏ lên. Nhung lần nàykhông phải bởi vì xấu hổ.

Trương Triết Hạn nghĩ lại sai lầm vừa nãy, mật muốn rát lên.

Thì ra Cung Tuấn vẫn đang xem trực tiếp...Nhìn mình thế mà phạm phải sai lầm cấpthấp muốn đòi mạng này.

Trong màn đạn mấy antifan muợn đề tài để nói chuyện của mình, lập tức bắt đầu bôi bác.

"Có nghe không? Cung Tuấn còn không nhìn nổi."

"Tuyển thủ chuyên nghiệp? Tuyển thủ quán quân? Loại sai lầm này muốn cuời chếtnguời."

"? ? ? ? ? ?"

"Antifan rảnh háng à? Tuyển thủ mày thích truớc giờ chua từng phạm sai lầm à? Hắn mày là fan nguời máy?"

"Quản phòng làm việc đi, cái này còn không cấm thì còn chờ cái gì nữa?"

"Đây là Cung Tuấn đang mắng vợ nuôi từ bé? Không phải fan cp các nguời cả ngàyngồi spam bọn họ rất ngọt sao? Ngọt tới khô?"

"Cung Tuấn còn không nhìn nổi Cung Tuấn còn không nhìn nổi Cung Tuấn cònkhông nhìn nổi..."

Trương Triết Hạn không sợ bӏ antifan nói, cậu là không chӏu đuợc mình

phạm phải lỗi này, lại bӏ Cung Tuấn nhìn thấy.

Trương Triết Hạn không muốn tốn hơi thừa lời, mở bản đồ lên liếc mắt nhìn khu an toàn, để tránh gập tiếp sai lầm, cậu chấm tiêu lên một điểm trên đó, sau đó thu nhỏ bản đồ, thì phần mềm xã giao voice trong máy vi tính vang lên.

Trương Triết Hạn sợ mình lại phạm phải sai lầm, vốn đӏnh không đọc, nhung phần mềm cứ nhấp nháy, nên Trương Triết Hạn nhanh chóng mở ra...

Simon: Đánh chữ không khí thế, khó mà dạy em. Simon: Nhìn bọn họ spam mới biết.

Simon: Xác nhận voice?

Cung Tuấn phát qua một tin, Trương Triết Hạn hơi sửng sốt, theo bản năng nhấn xác nhận.

Cùng lúc đó, âm thanh từ bên Cung Tuấn đồng bộ vào trong trực tiếp. "Em đánhcủa em, cứ giữ voice là đuợc."

Cung Tuấn ngồi thời gian dài trên máy bay vậy rồi, ròng rã muời hai tiếng sai múi giờ, ngày đêm điên đảo, nghe giọng của anh có hơi uể oải, khác nhiều so với ngày thuờng, nhung các fan trong trực tiếp vẫn ngay lập tức nhận ra.

"Cung Tuấn? Đây là giọng của Cung Tuấn? Cung Tuấn! ! ! ! ! ! !"

"Tình huống gì đây? Đây là liên thông voice? Cùng micro?"

"Giọng nói này có chút dӏu dàng... hết chӏu nổi hết chӏu nổi, gào khóc, Simon nè lúc anh trực tiếp không phải dùng âm điệu này..." "Tên antifan nào mới vừa nói CungTuấn mắng Triết Hạn thần hả? Giọng điệu này là đang mắng nguời? Vậy tui cầuCung thần mỗi ngày mắng tui nhu thế đuợc không?"

"Gào gào gào gào gào cùng micro kìa cùng micro kìa, cầu tiếp tục..." "Thời gian qua đi mấy tháng, tui lại ở nơi này của Han nghe đuợc giọng của chồng tui áu áu áu..."

Sau Trương Triết Hạn chốc lát hiểu đuợc.

Cung Tuấn là sợ vừa nãy phát màn đạn gây nên hiểu lầm, để các fan cho rằng anh ấy có mật nên cậu mới bӏ thế.

Trong lòng Trương Triết Hạn nóng lên.

Đầu micro bên kia, Cung Tuấn hắng giọng một cái, "Sai lầm vừa nãy... Có phải do anh nhìn, làm em khẩn truơng?"

Trương Triết Hạn có chút xấu hổ không tên.

Nhiều nguời nhìn nhu vậy, Trương Triết Hạn không biết nói cái gì mới tốt,

môi cậu giật giật, nhỏ giọng nói, "Có chút..." Cung Tuấn mỉmcuời: "Chạy bo đi, anh xem em."

Nghe Cung Tuấn nói mà tim Trương Triết Hạn đập nhanh hơn, cậu uống một hớp nuớc lạnh, tìm xe dời khỏi vӏ trí.

Cung Tuấn cũng không quấy rối Trương Triết Hạn liên tục, chỉ tình cờ mở micro nhắc nhở cậu hai câu.

"Tình huống nhu thế em đỗ xe đổi sang ghế thứ hai rồi dúng thuốc là hay nhất."

"Không phải thi đấu chính thức, cũng không phải lúc huấn luyện, nhung cái này cần phải biết."

"Buớc này cần luợc bớt, chú ý huớng N."

"Truớc tiên làm thủng lốp xe rồi nổ xe, lốp xe hỏng thì... Đây là một suờn dốc nhỏ, xenổ có thể sẽ bӏ nghiêng, khó làm vật chắn."

Lúc mà Trương Triết Hạn có thao tác hay, Cung Tuấn cũng sẽ mở micro khen cậu.

"Thông minh." "Nice."

"Hoàn hảo."

Trương Triết Hạn vừa nghe Cung Tuấn nói vừa đánh xong một trận game, lỗ tai trở nên hồng hồng.

Trương Triết Hạn đánh xong, Cung Tuấn nói cũng nhiều hơn.

"Trận này cũng đuợc đó..." Cung Tuấn làm nhu nhìn thời gian, hơi dừng lại một lát,hỏi, "Còn kém hai muời phút là hai giờ, lại đánh một trận?"

Trương Triết Hạn chần chờ: "Anh...Có phải anh mệt rồi không? Không thì em..."

Trương Triết Hạn muốn nói không thì chat video với anh truớc rồi tiếp tục luyện tập cũng đuợc, nhung đang trực tiếp, câu nói kiểu thế này cậu không nói ra đuợc.

"Không cần, em cứ đánh đi." Cung Tuấn không cho Trương Triết Hạn dằn vật, "Đánh xong rồi gọi video là đuợc... Cũng không mệt đến vậy."

Cung Tuấn nhìn luớt qua màn đạn, ngón tay thon dài gõ nhẹ bàn phím, "Tình nguyện cùng em thức đêm, em cứ đánh đi."

Chương 68

Chuơng 68:

Fans Cung Tuấn canh me ở Trực tiếp của Trương Triết Hạn đến hơn nửa đêm, tuy chua thấy Cung Tuấn, nhung thỉnh thoảng nghe thấy anh mở micro, đã thấy cực Cung đủ.

Đậc biệt là thái độ của Cung Tuấn hôm nay rất khác thuờng, không cay nghiệt không ác miệng không nhiều lời không nói mấy lời linh tinh, anh chỉ chỉ đạo Trương Triết Hạn, rất dӏu dàng.

Mậc kệ là fan cp hay fan thái thái, hay fan kỹ thuật, nghe xong một buổi tối đều rất thỏa mãn.

Tiếc là, Cung Tuấn giả trang rất tốt.

Ngay ở truớc mật fans, Cung Tuấn ra dáng lắm, nhã nhận săn sóc lắm, chỉ đạo còn rất chuyên nghiệp, chứ sau lung, Cung Tuấn thiếu đạo đức đến cực điểm.

"Tải cho Hạ Tiểu Húc vào ipad mấy bộ GV, Âu Mĩ, tìm khẩu vӏ nậng..."

Trong ký túc xá Cung Tuấn, Trương Triết Hạn gọi video, gò má đỏ lên: "Không đuợc đâu..."

"May là biết em ở căn cứ, chắng may ở bên ngoài thì sao?" Cung Tuấn cau mày, "Cóphải cậu ta bӏ bệnh rồi không? Dùng ổ điện của em làm cái gì?"

Trương Triết Hạn nhớ lại những gì Hạ Tiểu Húc nói với mình, hơi ngừng, không giải thích.

"Lúc nào làm phẫu thuật?" Trương Triết Hạn nhìn kỹ đồ trang trí trong phòngphía sau Cung Tuấn, "Ở khách sạn à? Không tới bệnh viện?"

Cung Tuấn gật đầu: "Ở khách sạn, bệnh viện phải hẹn truớc, ngày mai đi, nếu muốn làm kiểm tra, hay làm phẫu thuật thật... thì không biết ngày nào, không phải phẫu thuật gì lớn, một hai giờ là xong việc, không cần nằm viện, bệnh viện kia cách nơi này rất gần, tạm thời ở lại khách sạn này, sau phẫu thuật cần phải tới chỗ họ làm phục hồichức năng, tiếp sau đó...xem tình hình rồi tính, có lẽ phải đổi khách sạn, quanh khu này không có đồ ăn Trung Quốc."

Trương Triết Hạn nghĩ chỉ có một mình Cung Tuấn đi làm phẫu thuật thì lo lắng, cậu tính toán múi giờ, "Chờ đến lúc anh làm phẫu thuật... Có thể lúc đó em đang phải luyện tập."

Cung Tuấn thoải mái gật đầu: "Hắn là vậy, đánh cho tốt." Trương Triết Hạn chau mày: "Anh..."

"Thật sự không chuyện gì." Cung Tuấn mỉm cuời, "Ba mẹ anh đã sớm nói chuyện quavới bác sĩ, nếu nghiêm trọng thật thì hai nguời sẽ bay qua."

Trương Triết Hạn đau lòng muốn chết rồi.

Cung Tuấn cố ý đổi chủ đề: "Em còn chua nói đâu, Hạ Tiểu Húc dùng ổ điện của em làm cái gì?"

"Anh ấy..." Trương Triết Hạn chần chờ nói, "Cùng em nói chuyện, tiện tay..." Cung Tuấn híp híp mắt, "Nói xấu anh?"

Trương Triết Hạn nghẹn lời.

Cung Tuấn mỉm cuời: "Đúng là nói xấu anh thật? Bӏa gì về anh?"

Trương Triết Hạn không trả lời, trầm mậc giây lát đột nhiên nhỏ giọng nói: "Anh... Có muốn nhìn em mậc áo ngủ của anh không?"

Tay trái Trương Triết Hạn nắm điện thoại, tay phải cởi cúc áo sơmi, đang khi nóichuyện đã cởi đuợc ba, bốn cúc.

Cung Tuấn ngẩn nguời, không biết vì sao, lỗ tai anh đỏ lên.

"Đang là nói chuyện..." Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy chân đật laptop của mình khá nóng, "Cục cung sao vậy? Đúng là em nói xấu anh à? Sốt ruột bồi thuờng nhu thế..."

Trương Triết Hạn cúi đầu, "Em không có nói."

"Vậy sao lại chủ động nhu thế?" Cung Tuấn nhìn cái cổ trắng nõn của Trương Triết Hạn, tầm mắt dời không nổi, hít hít sâu, cũng không biết bản thân đang nói cái gì, "Cục cung, à ừm... Anh nói cho em một bí mật, ở bên chỗ anh vừa mới qua buổi trua, giữa ban ngày ban mật... Anh còn gọi phục vụ phòng khách, một lúc nữa họ sẽ đua cơm trua lại đây cho anh, nhìn thấy anh đang lái máy bay... có thích hợp không?"

Cung Tuấn xoay nguời, quay lung với cửa sổ sát đất, từ góc độ màn hình nhìn sang, mật trời chói chang ngựa xe nhu nuớc ở khu chợ New York ở bên ngoài cửa sổ.

Trương Triết Hạn ngẩn ra, gò má bạo hồng.

"Anh..." Trương Triết Hạn chật vật cài cúc lại, thấp giọng lúng túng nói, "Anh, anh không muốn xem à..."

Cung Tuấn mắng chính mình hai câu ở trong lòng, bật cuời, "Không phải là khôngmuốn xem... mà anh cảm thấy em không đuợc bình thuờng, cách xa nhu vậy, đừng để cho anh lo lắng, đến cùng là Hạ Tiểu Húc đã nói gì với em?"

Trương Triết Hạn sửa sang lại quần áo, luỡng lự giây lát, khẽ nói ra hết. Cung Tuấncau mày: "Cái tên này... sao mà lắm mồm thế."

Cung Tuấn nhìn kỹ sắc mật Trương Triết Hạn, "Tiền đồ đâu rồi? Nghe xong ítchuyện này mà đã sốt ruột dỗ anh nhu thế?"

Trương Triết Hạn cúi đầu, "Ùm..."

"Cái này không phải rất bình thuờng hay sao?" Cung Tuấn cuời cuời, "Chia tay, thất tình, tâm trạng không bình thuờng cũng là đuơng nhiên mà?"

Bình thuờng, nhung Trương Triết Hạn vẫn đau lòng nhu cũ.

"Nói trắng ra, lúc đó em không tin anh thật sự thích em." Cung Tuấn nhíu mày, "Trương đội truởng, thôi mà đuợc chứ? Hồi đó anh đối với em xem nhu là toàn tâm toàn ý đúng chứ? Còn lại là mối tình đầu, chua tới một tháng thì đã chia tay, tình huống lúc đó... Em còn có hiềm nghi lừa gạt tình cảm, dù tính cách lúc đó anh tốt đến mấy, cũng phải có chút tức giận đúng chứ?"

Có tức giận, thế nhung không phát giận lên nguời Trương Triết Hạn.

Tên tuyển thủ Brazin nói mấy lời khiếm nhã kia gập phải đúng lúc, tự nhiên biến thành bia đỡ đạn.

Trương Triết Hạn thật sự không thể tuởng tuợng, tại sao có nguời sẽ tốt sẽ thích mình đến vậy?

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn xoắn xuýt chuyện cũ, muốn cuời, lại có chút đau lòng.

Chӏu khổ quen rồi, đột nhiên đuợc ăn ngọt, lo sợ cũng phải.

Tâm bệnh này không có thuốc đậc hiệu nào có thể trӏ hết, chỉ có thể lấy nuớc ấm luộc ếch xanh...đối xử càng tốt, càng thuờng xuyên để em ấy quen dần là đuợc.

"Đuợc rồi, anh còn tuởng là chuyện gì." Cung Tuấn nhíu mày, "Xem nhu nói rõ rồi,đừng tiếp tục lôi chuyện cũ ra nữa đuợc không?"

Trương Triết Hạn rầu rĩ gật đầu.

Trương Triết Hạn còn chua cài cúc cổ áo, da ngực nhu ẩn nhu hiện, Cung Tuấn hít sâu, thay lòng đổi dạ, "Vậy thì... Có phải em nên thay áo ngủ rồi không?"

Trương Triết Hạn sửng sốt, nhẫn nhӏn xấu hổ nhỏ giọng hỏi, "Anh đồng ý xem sao? Vừa nãy... Nói không nhìn mà..."

Cung Tuấn hận không thể lập tức bay trở về căn cứ nuốt gọn Trương Triết Hạn vào bụng.

Vừa nãy là hoài nghi Trương Triết Hạn xảy ra chuyện gì, còn lúc này đã biết đuợcchuyện rồi, nên tất nhiên phải xem.

Cung Tuấn nhìn cái cổ Trương Triết Hạn đỏ hết lên, xấu xa nói: "Không phòng bӏ thếsao? Có thể anh sẽ luu video, cắt ảnh ra..."

Trương Triết Hạn hơi ngừng, nhẹ nhàng thuơng luợng với anh: "Vậy anh đừng phát ra ngoài... Để cho nguời khác nhìn thấy."

Cung Tuấn cắn răng, hay là bỏ chữa trӏ cái tay này... Bây giờ trở về nuớc còn kӏphay không?

Đêm đó, truớc khi đi ngủ Trương Triết Hạn đỏ cả mật gửi cho Cung Tuấn một tin nhắn, bảo anh luu bức ảnh lại, không đuợc để cho nguời khác nhìn thấy.

Cung Tuấn cũng không cắt ảnh, anh vừa xối nuớc lạnh, nhìn thấy tin nhắn thì gửicuộc gọi thoại lại dỗ Trương Triết Hạn hai câu, để cậu an tâm.

Cuộc gọi thoại ngăn ngắn muời lăm giây, bӏ Trương Triết Hạn truớc khi ngủ phát lại nhiều lần, cũng không biết là đã nghe tới nghe lui bao nhiêu lần.

Cách ngày, Hạ Tiểu Húc mới biết chuyện Trực tiếp đêm đó, vậy mà lần này hắn không tức giận...không để ý tới.

Cung Tuấn không ở, Hạ Tiểu Húc không thể làm gì khác hơn là thuơng luợng với Lại Hoa cùng Trương Triết Hạn, hắn gọi riêng hai nguời ra, bất đắc dĩ nói: "Tài trợ giờ không còn một ai."

Lại Hoa nghe vậy nhuớng lông mày, Trương Triết Hạn xoa xoa cái cổ đau mỏi, mímđôi môi mỏng thành một đuờng.

Hạ Tiểu Húc âm thầm nén giận, lần này hắn không nổi nóng với nhà tài trợ, thậm chí còn theo nguời ta cuời làm lành mật nói tốt, hu tình giả ý khách sáo một trận, nói sau đó nếu có cơ hội lại hợp tác.

Chứ thật ra trong lòng muốn điên lên rồi.

"Trận toàn cầu còn chua bắt đầu đâu, làm sao ai cũng thấy chúng ta cứ nhu là xongđời rồi?" Hạ Tiểu Húc tức giận muốn ăn nguời, "TGC đây là muốn bay cao à? Ai cũng nói họ mới là team nhà giàu, tôi x đại gia nhà họ. Bọn họ có thành tích gì sao? Không cúp không chiến tích mà muốn leo lên Phong Thần? Trận Châu Á Invitationallần truớc còn bӏ chúng ta ép cho bẹp dí đuợc chứ?"

Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói: "Không liên quan gì tới họ, hay là do mấy nguờichúng ta không đuợc..."

"Không có gì mà không đuợc, so với tháng truớc thì tốt hơn rất nhiều." Lại Hoa trầm giọng nói, "Đậc biệt là cậu khi Solo, mấy lần luyện tập đều đạt top 1, phong độ ổn đӏnh tăng cao..."

Trương Triết Hạn có sao nói vậy, "Nhung bình thuờng thì mọi nguời vẫn quan tâm Squad hơn, mậc kệ là tiền thuởng hay thiên về điểm thi đấu."

Thật ra Hạ Tiểu Húc cũng thấy hoảng trong lòng, hắn nhìn Trương Triết Hạn, không còn cách nào, hỏi: "Các cậu cho tôi cơ sở đi, Quốc tế Invitational lần này... Tình huống tốt nhất, có thể lấy đuợc thành tích gì?"

Lại Hoa Trương Triết Hạn qua một lát rồi vẫn không nói chuyện.

Hạ Tiểu Húc sốt ruột, nhấn mạnh, "Cũng đâu nói cho ai biết! Sợ cái gì?"

Lại Hoa nhu cái hũ nút vậy, không nói một lời xoay nguời đi xuống lầu, Hạ Tiểu Húc càng hoảng hơn, theo bản năng nhìn sang Trương Triết Hạn.

"Gần đây thuờng thuờng hẹn đấu tập với bên Bắc Mĩ, bên Nhật Hàn cũng có, trình độ bọn họ thế nào chúng ta gần nhu cũng biết rõ." Trương Triết Hạn hơi ngừng giây lát, nói, "Có điều là đây không phải trọng điểm, trọng điểm là... Vé tham dự trong nuớc chỉ có ba tiêu chuẩn, tình huống tốt nhất đó là..."

Hạ Tiểu Húc nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nói: "Là thành công lấy đuợc tiêu chuẩn truớc đã."

Hạ Tiểu Húc đau đầu: "Ý của cậu là, chúng ta có thể lấy đuợc tiêu chuẩn trong nuớccòn..."

"TGC thì không cần nghĩ, chỉ cần bọn họ không gập sai lầm, top 1 khắng đӏnh là bọn họ." Trương Triết Hạn phân tích từng team, "Đoàn ky sĩ không mạnh bằng TGC, nhung thắng ở độ ổn đӏnh, chúng ta nếu so với họ thì là bốn sáu, họ sáu, chúng ta bốn."

"Team FIRE cũng rất mạnh, so với chúng ta thì năm năm, team Lioness... Nếu chúng ta không phạm sai lầm, thì không sợ bọn họ." Trương Triết Hạn nhìn Hạ Tiểu Húc,"Sau hai tuần nữa là bắt đầu đánh vòng loại, mục tiêu truớc tiên của chúng ta là lấy đuợc tiêu chuẩn Quốc tế Invitational." (Mình nghĩ là Gobal Invitational mới đúng,nhung mà cứ để Quốc tế vậy.)

"Tôi nói thật với cậu đi." Hạ Tiểu Húc uể oải, "Nhà tài trợ mảng Live stream chúng ta... Gần đây cũng không liên hệ tôi, hỏi hết đông tới tây, tôi sợ bọn họ sẽ chạy luôn, nên suốt mấy ngày gần đây toàn chém với họ, chém là ở trận thế giới nhất đӏnh các cậusẽ thế này thế kia, nếu mà các cậu còn không ra đuợc biên giới..."

Trương Triết Hạn biết Hạ Tiểu Húc bӏ áp lực lớn, do dự, "Tôi sẽ cố hết sức." Hạ Tiểu Húc tội nghiệp nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn quyết tâm, đua ra quân lệnh trạng[2], "Chúng ta chắc chắn sẽlấy đuợc tiêu chuẩn, anh cứ tiếp tục chém đi."

[2] 军令状 quân lệnh trạng: Giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh (trong tiểu thuyết và trong hý khúc thời xua)

Hạ Tiểu Húc càng hoảng hốt hơn, hắn hoài nghi Trương Triết Hạn ở lâu cùng Cung Tuấn, tâm thái quá cao, hắn sợ hãi xác nhận lại: "Cứ... cứ chém sao?"

"Chém." Trương Triết Hạn nhắm mắt, "Nói hiện tại tôi là số một Solo, nói Tân Ba hiện giờ có thể một đấu ba, nói team chúng ta lúc luyện tập cản Anh Trươngợt Mỹ, nhắmmắt đánh rụng team nhà giàu quốc tế."

Hạ Tiểu Húc kinh hồn bạt vía, "Có phải là cậu bӏ Cung Tuấn truyền nhiễm rồi không? Chuyện xui xẻo nhu vậy, mà nghe cậu nói tôi còn thấy muốn tin..."

Mật Trương Triết Hạn có chút hồng, nói lắp: "Đừng... Đừng nói cho đội truởng là tôidậy anh nói nhu vậy."

Hạ Tiểu Húc dở khóc dở cuời, quyết tâm: "Yên tâm, tôi sẽ tiếp tục chém."

Hạ Tiểu Húc đi rồi, Trương Triết Hạn tự đi huấn luyện.

Hiện giờ Cung Tuấn là ông chủ, chuyện tài trợ không gạt đuợc anh, vào buổi tối thì Cung Tuấn cũng biết.

Chuyện trong dự liệu, Cung Tuấn cũng không nói gì, trái lại còn an ủi Hạ Tiểu Húc vài câu.

Hạ Tiểu Húc lắm mồm, tố chất cũng kém, ban ngày đáp ứng với Trương Triết Hạn sẽ không nói cho Cung Tuấn biết, buổi tối đã nói ra hết không sót một chữ với Cung Tuấn, Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nói đầy chí khí nhu thế thì câm nín: "Nhân hữu đa đại đảm, đӏa hữu đa đại sản..."[3]

[3]: Mình tra có nghĩa là nếu muốn trên đất ra bao nhiêu sản luợng, thì sẽ có bấy nhiêu.

"Câm miệng!" Hạ Tiểu Húc nói, "Cậu cho rằng Han sẽ nói chơi sao? Ngày hôm nay huấn luyện càng nghiêm túc hơn!"

Cung Tuấn lạnh nhạt nói: "Ít gây áp lực cho em ấy, nếu nhu làm em ấy mệt mỏi sinh ra sai lầm..."

"Xùy xùy xùy." Hạ Tiểu Húc cả giận nói, "Kết quả kiểm tra thân thể của cậu ấy rất khỏe! Bệnh gì cũng không có!"

Cung Tuấn lạnh lùng nói: "Bệnh trong lòng cũng là bệnh, cậu không có chuyện gì thì ít nói linh tinh với em ấy, nhà tài trợ không còn thì không còn, cậu nói với em ấy thì có ích gì?"

Hạ Tiểu Húc tự biết đuối lý, "Tôi... Không phải là tôi đến tìm để thuơng luợng đósao."

Cung Tuấn không để ý đến hắn, cúp điện thoại. Đêm đó, Trương Triết Hạn mở Trực tiếp rất sớm.

Trương Triết Hạn phát sóng, nói rõ kết thúc huấn luyện, thì bắt đầu luyện tập riêng.

Cung Tuấn gửi tin nhắn cho Trương Triết Hạn.

Simon: Không nghỉ ngơi một chút? Mới vừa đánh xong đã trực tiếp. Han: Làmthuờng xuyên, nhu vậy... Sẽ có chút tiền quà.

Simon: ...

Simon: Cho dù tài trợ không còn, chúng ta cũng không đến nỗi làm tới buớc nàychứ?

Han: Anh biết rồi? Simon: Ùm.

Han: Tích góp thêm một ít, cũng không tồi.

Han: Em sẽ kiếm tiền nhiều, thi đấu tốt, anh thì có áp lực khác.

Trái tim Cung Tuấn mềm nhũn.

Cung Tuấn không nói thêm nữa, anh mở notebook ra, gửi qua lệnh liên thông voicecho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nhấn xác nhận.

Cung Tuấn lắng lậng nhìn cậu Solo, cơ bản vẫn không mở micro, trừ khi Trương Triết Hạn quả thật có vấn đề, mới nhỏ giọng nhắc nhở cậu hai câu.

Mỗi khi tới lúc này, màn đạn trong Trực tiếp đều sẽ nổ tung mấy phút.

Trương Triết Hạn thuờng rất coi trọng thời gian huấn luyện, sẽ không nói nhiều, CungTuấn đuơng nhiên sẽ không nhiều quấy rối cậu.

Mãi đến tận khi trong Trực tiếp xuất hiện một nguời không đuợc hoan nghênh.

"Hệ thống thông báo: Quản phòng Knight-Flower tiến vào Trực tiếp."

Cung Tuấn híp híp mắt... Chủ nhật, hắn là Hoa Lạc đến hẹn tuần sau đấu tập.

Đúng nhu dự đoán, trên màn đạn hội viên——

"Knight-Flower: Han, hẹn tuần sau đấu tập đuợc chứ?"

Trương Triết Hạn ở trong game nên không nhìn thấy, Cung Tuấn giả mù, không nhắc nhở cậu, mãi sau Trương Triết Hạn mới nhìn thấy, cậu thu nhỏ giao diện game mởmicro nói: "Thứ năm cùng thứ bảy không rảnh, những ngày khác thì có thể."

"Knight-Flower: ok."

"Knight-Flower: Solo à? Nếu tiện thì cùng tổ đội Duo một trận?"

Không chờ Trương Triết Hạn khéo léo từ chối, Cung Tuấn lạnh lùng nói: "Không tiện."

Hoa Lạc bӏ sợ hết hồn.

"Knight-Flower: Giọng ai đây? ! Cung Tuấn?"

"Knight-Flower: Tình huống gì đây? Không phải là cậu ra ngoài làm việc sao? Cậu có bӏ bệnh không?"

"Knight-Flower: Han còn chua từ chối tôi đâu, cậu lảm nhẩm cái gì? Đội truởng tại ngũ chúng ta nói chuyện phiếm, nhân viên giải nghệ câm miệng có thể chứ?"

Cung Tuấn nhắm mắt, hít sâu...Anh không có ý gây sự, là Hoa Lạc ép anh.

Cung Tuấn điều chỉnh tai nghe, đột nhiên nói: "Cảm ơn đội truởng Hoa Lạc Đoàn ky khen thuởng muời cái Luu tinh vũ, anh Hoa rất đuợc nha, rất hào phóng, mọi nguời mau hỗ trợ spam bình luận một trận, cùng cảm ơn giúp tôi."

Các fan không rõ vì sao, Cung Tuấn nói cái gì chính là cái đó, lập tức bắt đầu spam giúp "Cảm ơn anh Hoa, anh Hoa hào phóng, anh Hoa trâu bò."

Hoa Lạc: "..."

Quà tậng chua tới, cảm ơn đi đầu.

Bình luận cảm ơn che ngợp bầu trời, truớc mật nhiều nguời nhu vậy, Hoa Lạc không ném nổi nguời này...

Hoa Lạc cắn răng, nhӏn đau ấn muời Luu tinh vũ, một Luu tinh vũ một ngàn đồng tiền, ấn xong muời cái thӏt Hoa Lạc cũng muốn đau, hắn sợ Cung Tuấn lại cảm ơn,tậng xong liền hùng hùng hổ hổ chạy.

Trương Triết Hạn chú ý game, nên không biết lại xảy ra cái gì, mãi một lúc bớt thời gian nhìn thì câm nín, gần đây cậu muốn tiền muốn điên rồi, nhìn thấy có quà đuơng nhiên rất là hài lòng, có điều vẫn có chút nghi hoậc: "Hẹn đấu tập... sao còn tậng cả quà?"

"Ai nói không phải." Tố chất chim Cung Tuấn kém, giả mù sa mua cảm thán, "AnhHoa chính là tai to mật lớn... Đến một chuyến tay không,

cần phải đua chút lễ vật."

Một đám team PUBG trong nuớc, Hoa Lạc lần luợt đâm chọt từng đội truởng cácteam khác, nghiến răng nghiến lợi bảo mọi nguời cẩn thận, gần đây nếu có hẹn đấu tập cùng HOG thì tìm riêng Han, ngàn vạn tuyệt đối không đuợc vào Trực tiếp của Han.

Hoa Lạc là có lòng tốt, chỉ tiếc đám nguời kia chém gió bôi bác lẫn nhau quen rồi, tín nhiệm lẫn nhau lúc này khó mà bàn tới, Hoa Lạc nói xong thì ai cũng muốn chạy quangó Trương Triết Hạn Trực tiếp, sau khi hắn nói ra ——

Sau ba phút, Nghiệp Hỏa ở Trực tiếp Trương Triết Hạn rung rung đập phá ba ngàn đồng tiền quà.

Sau năm phút, đội truởng team Lioness tậng một ngàn đồng tiền quà.

Sau muời phút, Chu Phong im lậng không lên tiếng ném 1 vạn tệ tiền quà trongTrực tiếp Trương Triết Hạn, lại không nói một lời đi ra...

Lòng hiếu Cung hại chết mèo, một buổi tối, Trương Triết Hạn tỉnh tỉnh mê mê phát tài.

Chương 69

Chuơng 69:

Đӏa ngục trống rỗng, Cung Tuấn ở nhân gian.

Nhờ phúc anh Hoa, Cung Tuấn lén lừa gạt sau lung cho Trương Triết Hạn đuợchơn muời vạn tiền quà.

"Một phuơng gập nạn, tám phuơng trợ giúp, nhân gian khắp nơi Trươngi mừng, nhângian khắp nơi có tình yêu chân thành..." Cung Tuấn chuẩn bӏ post một bài trên weibo nhằm biểu đạt cảm động sâu tự đáy lòng, "Cung Tuấn tôi đây, tại dӏch tám năm, của cải to lớn nhất chính là gập đuợc đám anh em này..."

Cuối cùng nếu không phải có Hạ Tiểu Húc kề đao lên cổ, thì có lẽ Cung Tuấn còn muốn vơ vét thêm tí nữa.

Vì lúc đó Cung Tuấn còn đang gọi cho ông mình, muốn dạy ông cách xem Trực tiếp trên nền tảng làm sao.

Hạ Tiểu Húc trợn mắt nghiến răng, kéo tai nghe của Trương Triết Hạn qua tiến hành uy hiếp tử vong: "Cung Tuấn...Tuần sau bọn tôi phải chạm mật đánh vòng loại, cậu không biết xấu hổ, ok, nhung bọn tôi thì có, hiểu chứ?"

Cung Tuấn cúp điện thoại với ông mình, nhìn trong màn hình Trực tiếp đột nhiên hiện thêm Hạ Tiểu Húc, "Sao lại không biết xấu hổ, đều là anh em đồng đội..."

Hạ Tiểu Húc tức giận tới không thở nổi, nghẹt thở nói: "Cậu bảo bọn họ gọi anh xungem, cậu xem có ai đồng ý không?"

Trương Triết Hạn: "..."

Trương Triết Hạn xoa xoa mi tâm, chần chờ nói, "Ùm mà... Trực tiếp của tôi còn chua tắt..."

Hạ Tiểu Húc sửng sốt, theo bản năng nhìn vào camera, các fan đang spam bình luận chào hỏi với Hạ Tiểu Húc, Hạ Tiểu Húc thẹn quá thành giận, "Tắt!"

Hạ Tiểu Húc tự mình ra tay tắt micro cho Trương Triết Hạn, các fan không nghe đuợcâm thanh, đành phải điên cuồng spam bình luận.

"Cảm giác mình vừa chứng kiến lӏch sử, sau này ai mà dám nói các team trong nuớc không hòa hợp thì tui sẽ là nguời thứ nhất đứng ra xử đẹp!"

"Một tiếng anh em, cả đời anh em, không nói nhiều, các nguời đều là của cải của Cung thần nhà tui!"

"HOG cùng Đoàn ky sĩ hữu nghӏ truờng tồn!" "HOG cùng TGChữu nghӏ truờng tồn!" "HOG cùng FIRE hữu nghӏ truờng tồn!"

"Tui có một kiến nghӏ lớn mật, sau này nếu có ai tới xem Triết Hạn thần Trực tiếp,mậc kệ có cho quà hay là không, chúng ta cứ cảm ơn mọi nguời thấy thế nào?"

"Siêu cấp quản lý đến cũng phải cảm ơn?"

"Phải, siêu cấp quản lý thì làm sao? Ông chủ nền tảng đến cũng phải vậy!"

"Tui cuời muốn điên rùi van cầu các nguời đừng chém..."

Thật sự Trương Triết Hạn thấy hơi áy náy trong lòng, muốn trả lại, lại bӏ Hạ Tiểu Húc ngăn cản.

"Trả cái gì mà trả, truớc đây Cung Tuấn cũng khen tậng bọn họ, có đi có lại, bọn họ không để ý đến mấy cái đấy...Hơn nữa chúng ta cũng không thiếu chút tiền đó."Trương Triết Hạn chỉ tiếc mài sắt không thành kim nhìn Trương Triết Hạn, "Cònchua nhìn ra? Là Cung Tuấn cố ý, dỗ cậu

chơi đó! Huấn luyện đi!"

Trương Triết Hạn sửng sốt, khô khan nói: "Thật... Thật sao?"

Trong tai nghe Trương Triết Hạn vắng lại tiếng cuời khẽ của Cung Tuấn, nhung anh không lên tiếng.

Hạ Tiểu Húc nhìn không nổi, phát điên bỏ đi, truớc khi ra ngoài còn cảnh cáo Cung Tuấn thêm một tiếng, không cho anh gây thêm chuyện.

Cung Tuấn miễn cuỡng đáp ứng, không đáp ứng cũng không đuợc.

Vòng loại sắp bắt đầu rồi, nên Cung Tuấn cũng không dám làm lỡ thời gian của Trương Triết Hạn nữa.

Trình độ đội 1 HOG bây giờ tra sao Cung Tuấn rõ ràng hơn Hạ Tiểu Húc, anhkhông muốn gây áp lực quá lớn cho Trương Triết Hạn, mỗi lần nói chuyện với cậuchỉ nói cố gắng hết sức là đuợc.

Vòng loại trong nuớc áp sát từng ngày, Trương Triết Hạn bӏ Cung Tuấn bắt ép giảm đithời gian huấn luyện giờ đuợc phóng thích, anh không khuyên cậu ngủ sớm, buổi tối cũng ít thông micro đi, nhung chỉ cần Trương Triết Hạn mở Trực tiếp, nhất đӏnh Cung Tuấn sẽ xem. Tài khoản Simon bӏ vô số Trực tiếp kéo đen, những ngày quatruớc sau nhu một treo ở trong Trực tiếp của Trương Triết Hạn .

Bên phía New York, Cung Tuấn đang tiến hành kiểm tra quá nhiều thứ, lại bӏ sắp xếp huấn luyện cổ tay một tuần truớc khi làm phẫu thuật, chạy tới chạy lui, ca phẫu thuật của Cung Tuấn lại cùng một ngày với cuộc thi vòng loại trong nuớc.

Không chỉ cùng một ngày, mà ngay cả thời gian cũng trùng hợp —— buổi sáng tám giờ Cung Tuấn bắt đầu chuẩn bӏ phẫu thuật, trong nuớc lúc đó là tám giờ tối, TrươngTriết Hạn cũng đang đánh tới trận Solo thứ hai.

Cung Tuấn sau khi biết thời gian thì không nhӏn đuợc mà cuời, "Em nói xem vận may của hai chúng ta sao lại..."

Trương Triết Hạn cũng không thoải mái gì, an ủi nguợc lại Cung Tuấn: "Anh làm tốt phẫu thuật đi ra...Là biết thành tích của chúng ta."

Cung Tuấn gật đầu, "Rất tốt."

Trương Triết Hạn muốn nói lại thôi, "Anh... Anh đừng sợ đau." Cung Tuấnmỉm cuời.

"Trương Triết Hạn." Cung Tuấn nhìn nguời trong video, đột nhiên nói, "Nếu nhu thi đấu thua..."

Trương Triết Hạn không chút nghĩ ngợi nói, "Không bao giờ."

"Đừng tự gây áp lực cho mình, ngay cả đám Chu câm hiện giờ còn không dám nói sẽ ra đuợc biên giới mà phải không? Mọi việc đều có không may..." Cung Tuấn nói tiếp theo đề tài vừa rồi, "Nếu nhu thua... Em để Hạ Tiểu Húc dẫn em đi làm visa, anh đật vé máy bay cho em nhé?"

Trương Triết Hạn ngẩn ra, "Đật, đật vé máy bay?"

"Qua bên anh." Cung Tuấn thoải mái mỉm cuời với Trương Triết Hạn, "Dù sao cũng không chuẩn bӏ cho trận thế giới, tranh thủ thời gian, qua bên này, anh dẫn em đi chơi."

Trương Triết Hạn hiểu rõ.

Cung Tuấn sợ nếu cậu thua vòng loại mất đi tiêu chuẩn nhung không chӏu chấp nhận,muốn cho cậu ăn khối đuờng truớc.

Ánh mắt Cung Tuấn dӏu dàng, dụ dỗ, "Có muốn qua không? Tính ra anh rất thạo bên này, huớng dẫn viên du lӏch còn không bằng anh... Chỉ trừ mỗi ngày phải đến bệnh viện hai, ba tiếng làm phục hồi, thì những thời gian khác đi chơi với em, đúng rồi, em có muốn đi Universal Studios không?[1] Chúng ta có thể đi một chuyến Orlando[2], anh mới chỉ tới Universal Studios Nhật Bản, chua tham quan chỗ đó, vừa lúc cùng đi xem, nếu em thích, chúng ta sẽ chơi thêm mấy ngày ở đó..."

Cung Tuấn mỉm cuời: "Lần xuất ngoại này, cũng không cần một nguời một cái phòng đâu nhỉ? Ở cùng một phòng với anh?"

Trương Triết Hạn trầm mậc giây lát, dùng nghӏ lực thật lớn rất là quyết tâm nói, "Không cần."

Cung Tuấn mỉm cuời: "Ai đó nhỉ? Mới hôm qua truớc khi ngủ, nhắn lại với anh là nhớ anh rồi?"

Gò má Trương Triết Hạn dần dần hồng, cậu nhẹ giọng nói: "Hôm qua huấn luyện quámệt mỏi, đánh cũng không đuợc thoả mãn lắm, cho nên..."

Cho nên càng nhớ Cung Tuấn.

Cung Tuấn tiếp tục dỗ cậu: "Nhớ anh rồi còn không muốn qua?"

Trương Triết Hạn cụp mắt, khẽ nói, "Trận thế giới... Ở ngay California nuớc Mỹ."

Cung Tuấn kinh ngạc.

"Em sẽ lấy đuợc tiêu chuẩn tham dự." Trương Triết Hạn chậm rãi nói, "Sau khi thắng thi đấu, ban tổ chức sẽ đật vé máy bay cho em, chờ một tháng nữa, là em có thể đi tìm anh."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, rất là quyết tâm, "Em không qua sớm đuợc, anh chờ em một chút nha."

"Không cần thuơng hại em, cũng không cần nghĩ làm cách an ủi em, em nhất đӏnh sẽ dốc hết sức để thi đấu, em sẽ cố gắng thắng, nếu nhu thua... Vậy đó là tất cả vấn đề của em, em sẽ xin lỗi fan, vốn là chuyện em phải làm. "

Trương Triết Hạn nghĩ một hồi lại nói: "Hơn nữa em sẽ không thua, em không có thời gian nghỉ... Đến trận thế giới sẽ tìm cơ hội đi tìm anh."

Trương Triết Hạn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nói nhớ anh... Là thật."

Cung Tuấn một lát rồi vẫn không nói ra lời. Vẫn là anhcoi thuờng Trương Triết Hạn.

Làm sao mà Han sẽ cần anh an ủi kiểu này sau trận đấu.

Cung Tuấn bỏ qua, gật đầu: "Đuợc, anh sẽ cố khôi phục thật nhanh, hi vọng lần phẫu thuật lần đầu sẽ thành công luôn... Có thể đến truớc khi em về nuớc."

Cung Tuấn mỉm cuời: "Anh cũng nhớ em."

Trương Triết Hạn cúi đầu, mãi một lúc lâu khẽ nói: "Anh mới vừa nói... Hai ta nếu nhura ngoài sẽ không phải thuê hai phòng... Là thật?"

Cung Tuấn bật cuời, "Anh nói nhiều nhu vậy, mà em chỉ nghe vào mỗi cái này?"

Trương Triết Hạn cúi đầu không nói lời nào, nhung mật lại thêm một chút đỏ.

Cung Tuấn muốn yêu chết Trương Triết Hạn, anh khẽ nói, "Là thật, chờ đến lúc gập mật thử xem?"

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng gật đầu.

Cung Tuấn muộn chòng ghẹo Trương Triết Hạn qua mạng, lại nhìn đồng hồ đeo tay, nên không dám làm lỡ thời gian của Trương Triết Hạn nữa, nói hai ba câu rồi dỗ cậu ngủ.

Ngày mai, Cung Tuấn tiến hành phẫu thuật, Trương Triết Hạn dẫn team chinh chiến vòng loại.

_

Chuơng này ngắn ^_^, chuơng sau dài~~~

[1] Universal Studios Hollywood: Universal Studios Hollywood là một studio phim vàcông viên giải trí trong khu vực San Fernando Valley

của Los Angeles County, California. Khoảng 70% của studio nằm trong hòn đảo hạtchua hợp nhất đuợc gọi là Universal City trong khi phần còn lại nằm trong giới hạnthành phố Los Angeles, California.

[2] Orlando: Orlando là một thành phố nằm ở trung tâm tiểu bang Florida, Hoa Cung. Đây là quận ly của Quận Cam và trung tâm của vùng đô thӏ Orlando. Với dân số 2.387.138 dựa theo số liệu năm 2016 của Cục Thống kê Dân số Hoa Cung, vùng đô thӏ Orlando là vùng đô thӏ lớn thứ 24 tại Hoa Cung, thứ sáu ở Nam Hoa Cung và thứ ba tại Florida.

Chương 70

Chuơng 70:

Cùng ngày thi đấu, các thành viên HOG rời giuờng lúc 9 giờ theo chuông báo thức.

"Đừng căng thắng, đuợc chứ?" Lúc ăn sáng, Lại Hoa cho làm phụ đạo tâm lý cho mọi nguời, "Tình hình hiện giờ các cậu đều biết, kết quả xấu nhất là không xuất biên đuợc,nhung vậy thì sao?"

"Đúng vậy, tài trợ đi rồi cũng chỉ còn lại một nền tảng Trực tiếp này, còn thảm hơn nữa thì có sao?" Hạ Tiểu Húc truớc mật Trương Triết Hạn là dáng vẻ tội nghiệp, đối với Tân Ba thì tràn đầy tự tin, "Chúng ta đã dự tính đuợc tình huống xấu nhất, đừng nghĩ gì, đừng vì sợ cái này sợ cái kia mà chấp nhận chӏu thua, trái lại còn phải đánh thật hay vào, đuợc chứ?"

"Đúng!" Lại Hoa uống sữa đậu nành, Trươngng tay lên, "Đúng vậy! Đừng sợ hãi!Tổng cộng có sáu trận thi đấu, mậc kệ trận truớc đánh ra sao, tâm lý đừng sụp, đánh xong một trận, hãy quên lập tức, ở trận cuối cùng chúng ta còn từng leo hạng đuợc cơ mà, cho nên ngàn vạn lần tuyệt đối đừng có nhu trận offline vừa rồi, mấy trận đầu đánh không đuợc, liền vỡ trận."

Lại Hoa nói chuyện nhung nhìn Tân Ba, Tân Ba vội vàng gật đầu, áy náy nói: "Lần này nhất đӏnh tôi sẽ điều chỉnh tâm lý thật tốt, nhu Triết Hạn thần từng nói... Bất kể nhu thếnào, là phải thắng."

Lại Hoa gật đầu, nghe xong lời này nhìn thì hai bên, "Nói tới cậu ấy, Han đâu?"

Hạ Tiểu Húc đứng dậy nhìn, xoay nguời lên lầu, "Tôi đi xem xem." Trương Triết Hạnđang ở phòng huấn luyện lầu 3 thu dọn thiết bӏ ngoài.

Trương Triết Hạn mê tín lại cổ hủ, cậu nghĩ đi nghĩ lại, lấy bàn phím trong balo củamình ra, đi tới truớc máy Cung Tuấn, tháo bàn phím của Cung Tuấn ra, cất vào trong balo của mình.

Đúng lúc bӏ Hạ Tiểu Húc lên lầu nhìn thấy.

"Ẩy, làm chuyện xấu xa gì đấy?" Hạ Tiểu Húc chậc chậc ra tiếng, "Gắt đấy, tôi đến HOG năm năm, cậu là nguời đầu tiên tôi thấy dám chơi bàn phím của Cung Tuấn."

Trương Triết Hạn bӏ nhìn thấy có hơi lúng túng, cậu cẩn thận cất bàn phím của Cung Tuấn vào, nhỏ giọng nói, "Dùng bàn phím của anh ấy, không chừng càng dễ dàng xuất biên... Mà nó còn là bàn phím màu trắng, nguời khác không nhận ra đuợc."

Hạ Tiểu Húc nhӏn lại nhӏn, không nói cho Trương Triết Hạn biết, bàn phím này của Cung Tuấn là thiết bӏ đuợc công ty chuyên môn làm riêng cho anh, toàn cầu chỉ có một cái này, chốt mũ phím đều đuợc đậc chế, dù nguời qua đuờng không nhận ra, nhung chắc chắn fans Cung Tuấn nhìn cái là nhận ra luôn.

"Áu áu áu Triết Hạn thần dùng bàn phím của chồng tham gia thi đấu, thật moe thật moe" loại post nhu kiểu này, sau mấy tiếng đại khái sẽ đỏ lừ trên đầu trang diễn đàn.

Hạ Tiểu Húc đã từ bỏ ý đӏnh bồi duỡng đoàn thái thái cho Trương Triết Hạn, cũng không dài dòng, hắn chỉ lo lắng Trương Triết Hạn căng thắng, cố ý nói đùa: "Cẩn thận một chút, đừng có giội nuớc vào của cậu ấy nữa, chờ đến khi Cung Tuấn trở về lại dựa vào đây rồi đi tìm cậu gây phiền phức..."

"Tôi sẽ cẩn thận."

Trương Triết Hạn khóa balo lại, thật ra trong lòng cậu hận không thể để Cung Tuấn đi tìm cậu gây sự.

Hạ Tiểu Húc không nói đùa nữa, nghiêm mật nói: "Lão Lại phụ đạo tâm lý cho mọinguời, dù sao thì... cũng không thể tệ hơn nữa, đừng

tự gây áp lực quá lớn cho mình, cố gắng hết sức có thể là tốt rồi."

Ngay cả an ủi từ Cung Tuấn mà Trương Triết Hạn còn không tiếp nhận, chớ nói chi làHạ Tiểu Húc, cậu lắc đầu một cái: "Sẽ không, tôi nói ra đuợc, là chắc chắn sẽ xuất biên đuợc."

Muời giờ, mọi nguời đúng giờ lên xe xuất phát.

Trương Triết Hạn từng đánh qua mấy giải thi đấu, nên rất quen thuộc toàn bộ quy trình, không cần Hạ Tiểu Húc nhắc lại, Trương Triết Hạn dựa vào cửa sổ xe, mật không hề cảm xúc nhìn ngoài cửa xe.

Lần đầu tiên ra ngoài thi đấu, bên cạnh không có Cung Tuấn.

Bình luận viên lần này cũng không phải... Trương Triết Hạn nhéo nhéo mi tâm, nhắm mắt duỡng thần.

Tháng truớc, đội 1 mới vừa chính thức đánh qua một trận thi đấu offline, thành tích lần đó xếp hạng 4.

Mà tiêu chuẩn vòng loại này chỉ có ba cái.

Bất luận mấy ngày truớc mọi nguời khổ luyện ra làm sao, bất luận vừa nãy Lại Hoacùng Hạ Tiểu Húc động viên thế nào, thì mấy nguời đội 1 vẫn có chút căng thắng.

Đậc biệt là Tân Ba, hắn ngồi thắng sống lung, hai tay hơi run, không biết là đang nói gì mà trong miệng niệm tới niệm lui.

Lão Khải cầm ipad, còn đang xem lại các trận luyện tập hôm qua, Bốc Na Na cầm bình nuớc đầy bên tay trái, còn tay phải dùng ngón tay ấn nhẹ nắp bình, tao nhã phunđạn nuớc vào mật Tân Ba.

Hạ Tiểu Húc cũng căng thắng, hắn quay đầu lại nhìn mấy nguời, nhӏn hết nổi nói ra: "Na Na cậu làm gì thế hả? !"

"Vẩy cho bạn nhỏ Tân Ba ít nuớc phép." Bốc Na Na lộ vẻ hiền lành, "Các cậu không nghe rõ sao? Đứa nhỏ này đang cầu nguyện."

Tân Ba căng thắng nuốt nuớc miếng, "Tôi tôi tôi tôi đang cầu bà ngoại tôi phù hộ cho tôi..."

Hạ Tiểu Húc yên lậng: "Bà ngoại cậu... Cũng hiểu eSports?"

"Không hiểu." Tân Ba cung kính nhìn nóc xe, "Bà ngoại trên trời có linh thiêng, látnữa sẽ bám vào trên nguời tôi, chúc cho tôi sức lực..."

Hạ Tiểu Húc tự dung rùng mình một trận.

Tân Ba vẽ một dấu thập ở ngực, cẩn trọng, "Liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng..."

"Đuợc rồi đuợc rồi." Hạ Tiểu Húc không nhìn nổi, đau đầu, "Sao các cậu ai cũng mê tín thế hả? ! Còn lôi cả liệt tổ liệt tông... Một chút cũng không eSports!"

Lão Khải thả ipad xuống, thở dài: "Đừng mắng cậu ta, mới vừa nãy tôi cũng xin đại thần eSports cho tôi thần lực."

Bốc Na Na vội vã vẩy nuớc suối cho Lão Khải, đau lòng, "Thật đáng thuơng, nói ra cũng thảm, khi MC nguời ta phỏng vấn các team, các cậu chuẩn bӏ chiến thuật gì rồi? Nguời nói nghênh công tất thắng, nguời nói bảo tồn đuợc mệnh, lúc quay sang hỏi chúng ta... HOG chúng ta cầu khẩn trời cao ban phát Cung tích..."

Hạ Tiểu Húc tức giận muốn tìm cái gì đó đánh Bốc Na Na, "Mấy nguời các cậu còn mật ngay không hả? ! Nhìn Han đi! Có chút dáng vẻ tuyển thủ chuyên nghiệp bìnhthuờng đó thấy không? !"

Trương Triết Hạn hoàn hồn, ngập ngừng, "Tôi cũng mới cầu nguyện..."

Bốc Na Na bất ngờ: "Han cậu cũng có ngày hôm nay? Hôm qua sau khi luyện tập xong là ai thề sắt thề son nói với bọn tôi nhất đӏnh sẽ xuất biên đuợc? Mà cậu cầunguyện cái gì?"

Trương Triết Hạn cúi đầu mỉm cuời không lên tiếng.

Trương Triết Hạn đang cầu nguyện Cung Tuấn phẫu thuật sẽ thành công.

Bốc Na Na sửng sốt, đột nhiên hỏi: "Có phải hôm này là ngày Cung Tuấn phẫu thuật?"

Lão Khải nghĩ một hồi, vỗ đầu một cái: "Đúng vậy mà!"

Bốc Na Na nguợng ngùng mỉm cuời: "Gần đây quá bận quá mệt mỏi, làm quênluôn lão súc sinh này..."

Bốc Na Na trӏnh trọng ngồi thắng nguời, di chuyển chân, duỗi thắng cánh tay, vẩy hết nuớc còn trong nắp bình thắng xuống, trầm giọng, "Một chén này, chúc chúng ta cóthể thuận lợi xuất biên!"

Trương Triết Hạn: "..."

Sắc mật Lão Khải nghiêm túc, vận bình nuớc khoáng trong tay ra, giơ hai tay đổ đầy lại cho Bốc Na Na.

"Chén thứ hai này!" Bốc Na Na thổn thức, "Chúc đội truởng phẫu thuật thành công!"

Bốc Na Na vừa đӏnh vẩy, thì Lại Hoa ngồi ở phía sau cùng đang ngủ gật tỉnh lại, thấy thế tàn nhẫn vỗ mấy lần vào đầu hắn, "Dám vẩy nuớc vào xe à? ! Vẩy nuớc vào xenày? ! Vẩy nuớc vào xe này? !"

Bốc Na Na vô cùng tức giận, không dám làm gì Lại Hoa mới vừa tỉnh lại, cũng không dám vẩy lung tung nữa, nhung thấy tiếc cho một nắp nuớc này, không còn cách nào, cùng Lão Khải hợp lực lén lút sau lung lừa gạt cho Tân Ba uống hết.

Trương Triết Hạn nhӏn cuời, nói với Tân Ba: "Hôm nay khắng đӏnh không thành vấn đề."

Tân Ba nửa tin nửa ngờ, nhung hắn bây giờ đã sùng bái Trương Triết Hạn đến mức mù quáng, Trương Triết Hạn nói với hắn là đuợc, vậy chắc chắn sẽ đuợc.

Sau một giờ, xe HOG đến sân thi đấu.

Trương Triết Hạn đeo balo trên vai, xuống xe.

Các fan HOG đã đến từ rất sớm, đại khái cũng biết gần đây HOG gian nan, các bảng cổ vũ cùng băng rôn cầm tay đều không ghi gì linh tinh, tất cả chỉ muốn bọn họ cố lên, mà băng rôn của hai fan đứng đầu là bắt mắt nhất, trên đó còn in hình chibi Trương Triết Hạn, chỉ tiếc... Các bạn nữ viết lại là tiếng Anh.

Trương Triết Hạn xuống xe tháo kính râm ra, bởi vì không hiểu cho lắm, nhìn băng rôn kia mấy lần.

"Nhìn cái gì vậy?" Bốc Na Na ở phía sau Trương Triết Hạn, vỗ vỗ bả vai cậu, "Đi vào, chờ đánh xong rồi chào hỏi cùng các fan."

Trương Triết Hạn gật đầu: "Nhìn bảng cổ vũ của họ."

Bốc Na Na quay đầu lại liếc mắt nhìn, "Là cái đầu tiên kia?" [HOG NEVERGIVE UP.]

Trương Triết Hạn đột nhiên thoải mái, hiểu rõ ý của các fan. HOG vĩnh viễn sẽ không bao giờ thất bại.

Trương Triết Hạn sau khi hiểu rõ, theo Bốc Na Na tiến vào hội truờng.

Truớc khi bắt đầu trận đấu đầu tiên, trọng tài lần luợt đi lấy điện thoại của mọinguời.

Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra, theo bản năng liếc mắt nhìn, có một tin nhắn.

Vào lúc này ở Mỹ vừa mới bốn giờ sáng, nhung không biết làm sao, trong tiềm thức của Trương Triết Hạn cảm thấy đó là của Cung Tuấn nhắn tới, cậu mau chóng mở khóa ——

Simon: Triết Hạn thần cố lên.

Trọng tài đứng giục, Trương Triết Hạn mau chóng gõ lại vài chữ, rồi giao điện thoại cho trọng tài.

Han: Cung thần cố lên. Thi đấu bắt đầu.

Trận đầu tiên, tuyến bay Gatka > Mylta Power.

Trương Triết Hạn mau chóng chấm tiêu ở giữa cảng, "Nhảy." HOG làteam đầu tiên nhảy xuống khỏi máy bay.

Trương Triết Hạn cùng Bốc Na Na mau chóng đáp xuống đất, Lão Khải mở dù từ sớm, bay ở trên cao trông coi các team khác, Lão Khải nói: "Hai team nhảy, có khả năng một team muốn đến Georgopol, còn team kia thì không thấy rõ lắm, có thể là họ chia làm hai đi loot dạo, không bài trừ khả năng tìm xe qua khu biệt thự Geo."

Trương Triết Hạn gật đầu: "Anh bay về phía khu nhà cạnh cầu, tôi trông nguời giúp anh, có ai muốn chạy từ khu nhà thấp sang khu cao tầng thì nói ngay cho tôi, cố gắng làm nổ hết xe, không nổ đuợc thì bắn thủng hai lốp cũng đuợc, tôi sẽ chạy ngay tới."[1]

Trương Triết Hạn Bốc Na Na Tân Ba rơi xuống đất từ lâu, Lão Khải vẫn bay, hắn gật đầu: "Đã rõ."

Tân Ba lái xe, ba nguời ngay lập tức chạy đến khu nhà cạnh cầu, team thứ hai ở xa xa nghe đuợc tiếng xe, do dự, quay đầu chuyển huớng.

Bốc Na Na cuời cuời: "Team nào vậy? Sợ à."

"Sợ ăn gà, sợ phải ship hàng." Lão Khải rốt cục cũng đáp xuống đất, "Có hai nguời lái xe chạy về phía cảng, bọn họ nhìn thấy tôi, mà tôi không có súng."

Trương Triết Hạn không chút nghĩ ngợi nói: "Không kӏp qua rồi, anh tìm cây mà trốn, bӏ đâm chết thì thôi, nhớ phải báo điểm."

Trương Triết Hạn đang khi nói chuyện đã chạy tới khu cảng, cậu điều khiển súng, chuẩn bӏ tӏch thu hai nguời đang lái xe này.

Lão Khải mau chóng trốn đến phía sau một cái cây, vừa quan sát đӏa hình vừa cắn răng: "Thật sự là nguời nối nghiệp Cung Tuấn... Nhân tính à?"

Nói là nói nhu vậy, nhung Lão Khải biết rõ Trương Triết Hạn phán đoán không sai, khuvực này tất cả đều là đất trống bằng phắng, rất khó để xe chạy qua, cố tình chạy xe ngang qua khả năng nhất là bӏ chận chết, còn không bằng đi vòng nguợc lại.

Vừa xuống đất, Trương Triết Hạn không tìm đuợc ống ngắm, chỉ có thể bắn tâmruồi, cậu không phân tâm nói chuyện với Lão Khải nữa, nằm nhoài trên thùng container, nín hơi chờ.

May là, hai nguời kia không đӏnh dây dua lâu với Lão Khải, bắn hai băng đạn liền bỏ đi, lúc đi ngang qua khu container, không có gì bất ngờ xảy ra bӏ Trương Triết Hạndùng tâm ruồi bắn chết.

Hai đầu nguời, 20 điểm tới tay. "Hoàn hảo."

Bốc Na Na chạy tới mang vật tu cho Lão Khải, mỉm cuời, "Có cảm giác không, Trương đội chỉ huy càng ngày càng giống Cung Tuấn?"

Lão Khải suýt chút nữa mở màn tế trời, nghe vậy cảm thán: "Bình thuờng không cảm thấy, thời điểm tranh đấu thật sự xấu lòng tàn nhẫn quá mà."

Tân Ba đem x8 cùng hòm thuốc chia cho Trương Triết Hạn, "Đua băng vải cho tôi." ( VN hay gọi là băng đít )

Trương Triết Hạn đổi mấy cái băng vải cho Tân Ba, mấy nguời cũng không loot hết vật tu, loot đuợc đồ tốt là ngay lập tức đua cho Trương Triết Hạn cùng Bốc Na Na, rồi nhật lại các đồ họ không cần tới.

Bo mới quét mới, bo về sân bay.

"Fuck." Bốc Na Na chán ghét, "Chúng ta có thể đuợc một lần bo đẹp không trời? Dù chỉ một lần?"

"Tân Ba tìm xăng, bên này nhiều xe, mỗi nguời một chiếc, lái xe đi." Trương Triết Hạn lần thứ hai xác nhận duợc phẩm rồi chấm tiêu, "Lập tức đi, lát nữa trừ phi có vật chắn, nếu không giữa chừng bӏ hạ rơi khỏi xe cũng không cứu."

Mấy nguời lập tức lên xe, Tân Ba lái xe đi đầu, HOG bây giờ đã quen —— qua cầu đầu tiên sẽ là Tân Ba, nếu nhu bӏ chận cầu, có thể cứu Tân Ba thì cứu, không thể cứu thì bán Tân Ba, ba nguời chạy qua rồi chận nguợc lại. [aka chận cầu, camp cầu]

Lúc Squad truớc giờ Trương Triết Hạn sẽ không cứu đồng đội ngay luôn, tuơng tự, nếu chính cậu bӏ bắn hạ, cũng không cho nguời khác chạy qua cứu cậu, có một lần luyện tập Trương Triết Hạn bӏ ba nguời ở trong ngọn hải đăng chận, xác đӏnh sẽ không ra đuợc, vì không để cho nguời khác lấy mạng mình, ép Bốc Na Na ở xa bắnchết mình.

Bàn về nhẫn tâm, Trương Triết Hạn chỉ hơn Cung Tuấn chứ không hề kém.

HOG khá xa bo, lúc tiến vào bo sẽ bӏ nhiều team chận, cũng còn may là Trương Triết Hạn chọn điểm kín đáo, tách khỏi mấy team đó, nhung lúc qua cầu vẫn bӏ thu phíqua đuờng.

Giữa cầu không có vật gì để che chắn, sau khi Tân Ba bӏ bắn gậm cát thì Trương Triết Hạn cũng không để cho ai đến cứu, trái lại còn gia tăng tốc độ, lái thắng qua chỗ cóvật chắn mới lần luợt xuống xe, rình bắn nguợc lại.

Tân Ba đã bӏ hạ, bò nhoài giữa cầu, cách đám Trương Triết Hạn cũng không quá xa, đối phuơng cũng không giết chết luôn, mà kệ Tân Ba nằm ở đó mất máu từ từ, hiển nhiên là còn muốn câu cá, chờ thành viên khác trong HOG đến cứu đồng đội thìlại thu đầu nguời.

Trương Triết Hạn không chút suy nghĩ, nổ súng bạo đầu Tân Ba. Tân Ba bӏ loại.

"Han này..." Bình luận viên A câm nín, "Không ngờ mà, có điều cái này cũng không cần thiết đâu nhỉ? Dù không qua cứu, Tân Ba mất máu rồi cũng sẽ chết mà, cái này... Ha ha ha, quá mức mô phỏng theo lòng dạ ác độc của Cung Tuấn rồi ha?"

"Không thấy vậy." Bình luận viên B lắc đầu, "Tôi vừa để ý thì thấy, trên đầu Tân Ba mang chính là mũ 3 còn nguyên, hắn là vừa rồi Trương Triết Hạn bắn hỏng mũ 3 củacậu ta, lần này cậu ấy rất quyết đoán, biết cứu không đuợc đồng đội, vậy thì làm hỏng luôn trang bӏ của đồng đội, tránh cho team bạn loot đuợc."

Bình luận viên A bật cuời: "Thì ra là vậy, cũng đúng cũng đúng, học đuợc... Han làm chỉ huy không tính là lâu đâu nhỉ? Dòng suy nghĩ thật sự rất rõ ràng, tính quyết đoán cũng rất mạnh, không do dự, không kéo dài, phán đoán nhanh nhẹn, biết rõ không thể cứu đuợc đồng đội liền làm hỏng luôn trang bӏ, rất hay rất hay."

Bình luận viên B cuời cuời: "Kế nghiệp Cung thần, bình thuờng."

Trong game, Tân Ba lo lắng nói: "Vừa nãy tôi đã cố gắng tránh né, nhung vẫn..."

"Không sao, ai mà đi đầu cũng sẽ bӏ bắn rơi xuống." Trương Triết Hạn gia tăng tốc độ nói, "Tân Ba OB Lão Khải, xem huớng S thay anh ấy, cẩn thận bӏ nguời rình, Na Na kê súng giúp tôi, tôi lái xe tới làm vật chắn... Ăn bọn họ."

Bốc Na Na nằm nhoài duới vật chắn bấm ống ngắm, "Không thành vấn đề."

Hai phút sau, HOG ba đánh bốn tiêu diệt team NNC, thuận lợi vào bo.

Tuy HOG tổn thất một nguời, nhung đã ăn hai team, vật tu đầy đủ, một đuờng giết thắng vào bo cuối, tuy cuối cùng không đӏch lại TGC cùng Đoàn ky sĩ, dừng lại ở top 3, nhung bởi vì giết đuợc nhiều nguời, mà lại dựa vào điểm tổng điểm xếp hạng nên đứng ở top 2. (trong game top 3, tổng xếp hạng cả trận ở ngoài top 2 nhé)

Trận thứ hai, HOG đạt hạng 7, sau hai trận tổng điểm xếp hạng là top 3.

Trận thứ ba, HOG xếp hạng 10, tổng điểm xếp hạng sau ba trận là 5.

Hậu truờng, Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa an ủi lẫn nhau, còn có hi vọng, còn có hi vọng.

Trận thứ tu, HOG xếp hạng 4, tổng điểm xếp hạng sau trận đứng thứ 5.

Trận thứ 5, HOG xếp hạng 6, tổng điểm xếp hạng sau năm trận vẫn đứng thứ 5.

TGC dẫn truớc một khoảng, tổng điểm 1750, top 2 Đoàn ky sĩ tổng điểm 1510, top 3 team FFTB 1465 điểm, mà top 4 team FIRE 1350 điểm.

Tổng điểm HOG là 1310.

Hậu truờng Hạ Tiểu Húc lo lắng đề phòng mấy tiếng, nghĩ nát óc vẫn không đủ dùng, hắn lo lắng vỗ Lại Hoa: "Còn thiếu bao nhiêu điểm để lọt vào ba vӏ trí đầu? Còn đuợc không? Trận cuối cùng này cần phải bao nhiêu điểm?"

Trên đấu truờng, trận thi đấu thứ sáu đã bắt đầu rồi.

Lão Khải cũng không cần tính, nói thắng: "Hiện tại kém FFTB 155 điểm, kém top 4 là 40 điểm, dẫn truớc top 6 là 60 điểm, muốn xuất biên, trận này chúng ta phải Trươngợtqua top 3 và 4, 155 điểm."

Bốc Na Na biết hi vọng không lớn, nhung vẫn nhắm mắt mạnh miệng nói: "Kém không nhiều! Có hi vọng có hi vọng, lên tinh thần nào."

Lão Khải do dự, lại nói: "Nhung team hạng 6 kia cũng chỉ kém chúng ta 55 điểm, trận này chúng ta vẫn có hi vọng, nhung tiền đề là phải Trươngợt qua top 3, 4,còn không bӏ top 6 Trươngợt qua."

Tân Ba căng thắng tới trắng bệch mật, nhung không đến nỗi suy sụp tâm lý đứt gánh giữa đuờng, tính theo nói: "Mấy team có điểm cao trong mấy top 3,4 này, chúng ta không cần chơi, chúng ta chỉ cần Trươngợt qua 155 điểm là đuợc, mà tôi không biết team nào sẽ bắt điểm kӏp, trận này nhất đӏnh phải lấy đuợc nhiều nhiều điểm mớiđuợc... Chúng ta sẽ nghiêng chiến? Hay là loot dạo?"

"Giữ hạng này cũng không đủ điểm." Trương Triết Hạn chấm tiêu chọn điểm, "Nhảy."

Bốc Na Na nhắm mắt nhảy theo, lo lắng lo lắng: "Mylta power... Trương đội, tôi sợ sẽ có chuyện."

"Không cần biết." Trương Triết Hạn hít sâu, "Mấy giờ rồi?" Tân Ba nóithật nhanh: "Tám giờ ruỡi!"

Trương Triết Hạn mau chóng đáp xuống đất, nhật lên một khẩu súng, vừa nạp đạnvừa nói, "Đội truởng đã bắt đầu làm phẫu thuật."

Ba nguời sững sờ.

Trương Triết Hạn nhật ống giảm thanh lên nắp vào, bình tĩnh nói: "Tôi muốn đếnnuớc Mỹ nhìn anh."

Con mắt Bốc Na Na co lại, khí vận đan điền: "XXX mẹ nó!"

Lão Khải bay cao ở trên trời, híp con mắt trầm giọng nói: "Huớng W một team."

Trương Triết Hạn kê súng, "Tiếp khách."

Trận thứ 6, kết trận HOG top 1, giết 16, tổng điểm bay vọt lên top 3.

Nam sinh từng ở Phủ Sơn giơ "Simon, không giải nghệ đuợc không?" nhảy bật lên ghế dựa, viền mắt đỏ chót, cao giơ bảng trong tay lên ——

"Lão tuớng bất tử, tân hỏa tuơng thừa, HOG NEVER GIVE UP"

Chương 71

Chuơng 71:

HOG khó khăn lấy đuợc tiêu chuẩn khách mời, Hạ Tiểu Húc yên lòng...Có thể bàn việc với nhà tài trợ nào đó.

Tình hình HOG gần đây thế nào các fan đều rõ, có thể xuất biên cũng đã khó rồi, nhung các fan rất là lạc quan, vào weibo các thành viên bình luận khen ngợi, fan trung thành thì có thể an tâm đật vé máy bay mua vé vào cửa các trận Thế giới, mà các trang fan weibo lớn thì treo bài chúc tốt lành.

Nguợc lại thì, có mấy bình luận trên diễn đàn tất nhiên không mấy hài hòa.

"Tôi thật không hiểu, miễn cuỡng lấy đuợc tiêu chuẩn thì có ích gì? Còn không bằngđể FIRE xuất biên, khắng đӏnh sẽ mạnh hơn HOG ở giải thế giới."

"HOG xuất biên dựa cả vào may mắn nhỉ? Bo trận cuối rất có lợi cho bọn họ, nếukhông sao mà họ đoạt điểm cho đuợc?"

"Chӏu thua, Tân Ba HOG là muốn mất mật ném tận ra nuớc ngoài đi? Với hắn tôi chắng có gì để nói, mỗi lần đều là nguời chết đầu tiên."

"Bọn tôi mới là nguời chӏu thua đám hắc tử các nguời mới phải? Tại sao Tân Ba là nguời đầu tiên chết là do các nguời không biết hay là nhắm mắt hắc? Han sắp xếp để Tân Ba dò đuờng, hắn không chết thì ai chết?"

"Cái này mà cũng phải lôi ra cãi? Truớc đây Cung thần cũng dùng chiến thuật này mà, truớc đây móc mỉa Lão Khải, giờ tới Tân Ba, mà nói thế nào cũng phải cónguời cho các nguời chế nhạo đúng không?"

"Ít ra truớc đây Cung thần không để cho team giãy giụa tìm kiếm tiêu chuẩn đúng không? Ngay cả tiêu chuẩn khách mời còn suýt nữa mất, mà đám fan não tàn còn Trươngi vẻ, Trươngi vẻ cái rắm."

Trên đuờng về căn cứ, Tân Ba cúi đầu luớt diễn đàn, không nói một lời.

Lão Khải sợ hắn suy sụp tinh thần, đang đӏnh chia sẻ với hắn vài kinh nghiệm gánh bão, thì thấy Tân Ba thở phào nhẹ nhõm.

"Cũng còn may cũng còn may, lần này chỉ mắng tôi, không ai công kích ba mẹ và em trai tôi." Tân Ba thu hồi điện thoại, lúng túng gãi đầu cuời cuời, "Tôi đã nói truớc vớithằng em, đừng nói với đám bạn ở truờng tôi là anh nó, nó không nghe, suốt ngày nói với đám bạn..."

Bốc Na Na có một em gái, nghe vậy thở dài, giơ tay xoa nhẹ đầu Tân Ba.

Lão Khải quanh năm gánh tội, sớm đã bӏ mắng ra cả bản chép kinh nghiệm, không nhӏn đuợc chia sẻ kinh nghiệm với Tân Ba, Lại Hoa nghe không vô, gõ đầu hai nguời mỗi nguời một cái, mắng: "Có chút huyết tính đuợc không?"

Tân Ba lo sợ bất an: "Nỗ lực luyện tập sẽ không bӏ chửi? Nhung tôi đã rất cố gắng mà, tôi..."

"Không." Hạ Tiểu Húc chanh chua nói, "Có huyết tính nghĩa là phải mắng lại họ! Cam chӏu bӏ chửi có ích gì à? Tôi có trong đó mấy acc clone, tâm trạng không tốt sẽ vào acc clone luớt diễn đàn spam, vừa mắng vừa chửi!"

Bốc Na Na sáng cả hai mắt, "Đến đến đến tôi thích cái này..."

Lại Hoa triệt để hết cách, cũng không thèm quản bọn họ, hắn nhìn Trương Triết Hạn, "Sao thế? Cũng xem diễn đàn à?"

"Không có." Trương Triết Hạn cúi đầu xem điện thoại, "Gửi tin nhắn cho đội truởng..."

"Lúc các cậu thi đấu tôi có gọi điện cho cậu ta." Lại Hoa trấn an nói, "Cậu ta nóikhoảng muời một giờ mới có thể cầm điện thoại, cậu chờ một canh giờ nữa rồi liên lạc lại."

"Ùm, tôi biết rồi."

Trương Triết Hạn cũng không ngẩng đầu lên, vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho Cung Tuấn.

Truớc sau gì thì Cung Tuấn cũng đọc đuợc. "Truớc thi đấu cũng đã nói, đánh xong là xong, không xoắn xuýt, mậc kệ nguời nói, chúng ta đã lấy đuợc tiêu chuẩn rồi, giờ phải nỗ lực luyện tập là đuợc." Hạ Tiểu Húc vừa dùng acc clone cãi nhau với đámnguời trong diễn đàn, vừa nhân cơ hội làm cuộc họp ngắn với mọi nguời, "Không phải lấy đuợc tiêu chuẩn là xong, một tháng tiếp theo phải nỗ lực huấn luyện, đừng chùn buớc truớc trận đấu. Mà thời gian lại ngắn, trách nhiệm nậng nề, nên lần này chúng ta sẽ không mở tiệc chúc mừng, tránh để các fan biết rồi mắng là tôi làm lỡ thời gian của các cậu, tối nay tôi mời, gọi cho các cậu hai muơi cân tôm hùm, đuợc chứ?"

Tất nhiên mọi nguời không dӏ nghӏ.

Hạ Tiểu Húc nhìn Trương Triết Hạn: "Cung Tuấn liên hệ cậu chua?"Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu.

"Ai, yên tâm, tiểu phẫu thuật thôi, khắng đӏnh không thành vấn đề." Hạ Tiểu Húc mỉm cuời, "Lên tinh thần nào, qua một tháng nữa là có thể gập mật."

"Đã rõ." Trương Triết Hạn thu hồi điện thoại, sắc mật nhu thuờng, "Buổi tối huấn luyệnnhu thuờng lệ."

Hạ Tiểu Húc lại có chút không đành lòng, nói: "Không muốn nghỉ ngơi một ngày sao? Thi đấu một ngày rồi..."

Trương Triết Hạn không chút nghĩ ngợi nói: "Không cần."

Hạ Tiểu Húc không cách nào, chỉ có thể tùy theo Trương Triết Hạn.

Sau khi trở lại căn cứ, mọi nguời thu dọn đồ đạc, còn Trương Triết Hạn vào wc tắmrửa, sau khi ra ngoài thì lập tức xem điện thoại —— vẫn chua trả lời.

Trương Triết Hạn khẽ cau mày, đã sắp muời một giờ rồi, mà Cung Tuấn cũng đã nóitruớc với Trương Triết Hạn, làm phẫu thuật cũng không quá lâu.

Trương Triết Hạn muốn gọi điện cho Cung Tuấn, lại sợ làm lỡ chuyện, nhӏn rồi nhӏn, gửi thêm hai tin nhắn nữa.

Không lâu sau Hạ Tiểu Húc gọi điện thoại gọi Trương Triết Hạn xuống lầu ăn cơm,Trương Triết Hạn mang điện thoại xuống lầu.

Cũng trong lúc đó, Cung Tuấn ở trong phòng bệnh viện, mấy bác sĩ và một thầy phục hồi chức năng dận dò nhấn mạnh Cung Tuấn cần phải chú ý từng chi tiết nhỏ, lại căn dận hộ sĩ chăm sóc Cung Tuấn phải đúng hạn đốc thúc Cung Tuấn hoạt động tay phải, không đuợc sợ đau, thuốc tê trên tay phải Cung Tuấn từ từ mất đi duợc tính, bắt đầu cảm thấy đau đau, anh gật đầu, chờ bác sĩ đi rồi thì nói với hộ sĩ muốn lấy điện thoại của mình.

Hộ sĩ không quá yên tâm, nhiều lần khuyên bảo Cung Tuấn hãy nghỉ ngơi một lúc, Cung Tuấn mỉm cuời: "Yên tâm, tôi không dùng tay phải, bạn trai tôi đang chờ tôi liên hệ."

Hộ sĩ kinh ngạc nhìn Cung Tuấn, cuời xin lỗi, rồi vội vàng lấy điện thoại cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn tiếp nhận điện thoại, khoảng hơn trăm tin nhắn chua đọc, nguời khácCung Tuấn không kӏp xem, mà mở của Trương Triết Hạn truớc.

Tin thứ nhất là nói chiến tích thi đấu, top 3, đã không dễ rồi, Cung Tuấn rất hài lòng.

Cung Tuấn kéo xuống tiếp, luớt xem tin nhắn của Trương Triết Hạn, mãi đến tin cuối...

Han: Còn chua khỏe sao? Có đau không?

Han: Muời một giờ, làm xong rồi chứ? Có phải là không tiện dùng điện thoại?

Han: Nhìn thấy tin nhắn nhớ nhắn lại cho em nhé, anh đừng gõ chữ, để em xemmật cũng đuợc.

Cung Tuấn tiếp tục đọc.

Han: Rất nhớ anh, rất muốn gọi điện cho anh...lại không dám, phải nhӏn.

Han: Đuợc không, cho em xem mật, Hạ Tiểu Húc gọi em, em ăn cơm truớc, em cómang điện thoại, anh trả lời em là em thấy ngay.

Trái tim Cung Tuấn muốn nhũn ra.

Cung Tuấn mau chóng gọi tới cho Trương Triết Hạn. Không tớihai giây, điện thoại đuợc tiếp.

"Alo?" Giọng của Trương Triết Hạn hơi khẩn truơng, "Làm tốt chứ?"

Bởi vì Cung Tuấn liên hệ với cậu trễ mất nửa giờ, Trương Triết Hạn luỡng lự muốn hỏi, chần chờ cẩn thận, "Sao... Thế nào?"

Cung Tuấn cụp mắt mỉm cuời, "Cực Cung tốt."

Trương Triết Hạn nói lắp: "Cực, cực Cung tốt? Làm rất tốt đúng không?"

"Ùm, bác sĩ nói còn tốt hơn so với tuởng tuợng." Cung Tuấn mỉm cuời, "Tốt hơn so với truớc đó dự tính, phẫu thuật cũng rất thành công, rất sạch sẽ, miệng vết thuơngnhỏ, hầu nhu không tụ máu, khôi phục có thể nhanh hơn so với truớc đó dự tính."

Tảng đá lớn trong lòng Trương Triết Hạn rơi xuống đất, nói lại nhiều lần: "Vậy thì tốtvậy thì tốt, à vậy... Có đau không?"

Thuốc gây tê từ từ mất hiệu lực, tay Cung Tuấn càng ngày càng đau, anh nói: "Vẫncòn tốt, tạm thời chua có cảm giác gì."

Nhung Trương Triết Hạn vẫn đau lòng: "Một lúc nữa chắc sẽ đau lắm, anh uống chútthuốc giảm đau truớc đi?"

"Tí nữa uống..." Cung Tuấn nhẹ giọng nói, "Thi đấu vất vả rồi."

Trương Triết Hạn có chút hổ thẹn, "Đánh không tốt... Suýt chút nữa..."

"Anh chỉ xem kết quả, rất tốt." Cung Tuấn mỉm cuời, cố ý nói, "Làm sao bây giờ? Đuợc tiêu chuẩn, giờ lại bắt đầu đậc huấn, không thể tới xem anh."

"Chờ một tháng nữa." Trương Triết Hạn ngập ngừng, khẽ hỏi, "Hôm nay không gọi video?"

Cung Tuấn không muốn để cho Trương Triết Hạn xem thấy đống băng vải quấn quanh tay phải mình, cuời một tiếng nói: "Không đuợc rồi, hai ngày nay ở viện, chắc là phòng bệnh bên này không cho gọi video."

Trương Triết Hạn bên kia im lậng giây lát, giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn: "Anh có thể không mở camera mà..."

Cung Tuấn mềm lòng lắm rồi, anh nguớc mắt liếc mắt nhìn hộ sĩ vẫn thủ ở một bên, ỷvào nguời ta không nghe hiểu tiếng Trung, nhỏ giọng lại nói: "Anh phát hiện em thật là không có ý thức nguy cơ... Thật không sợ anh luu video lại?"

Trương Triết Hạn không hé răng.

Một lát sau, Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói: "Nếu anh luu video, vậy em sẽ..."

"Hả?" Cung Tuấn mỉm cuời, còn thật sự cảm thấy hứng thú đối với việc Trương Triết Hạn nói lời hung ác với mình, "Em sẽ làm sao?"

"Em sẽ... Không thể chia tay anh đúng không"

Cung Tuấn không phản ứng kӏp, cau mày: "Chia tay gì hả?" Trương Triết Hạn không tiện nói ra.

Cung Tuấn bật cuời: "Nói linh tinh cái gì đó? Chia tay gì hả?"

Trương Triết Hạn đã ra tới cửa lớn căn cứ, ngồi xổm ở hoa trì đã đuợc xanh hóa, miệng ngậm cỏ, mơ hồ không rõ cúi đầu nói: "Nếu anh có video lõa thể của em... Nếunhu chia tay anh, không an toàn."

Cung Tuấn hít sâu một hơi... Anh thật sự muốn rút kim truyền nuớc, rồi về nuớc ngaylập tức.

"Em phải nói nguợc lại mới đúng chứ?" Cung Tuấn lý sự, "Chính em đua nhuợcđiểm cho anh, còn muốn trên cơ anh?"

Trương Triết Hạn không nói lời nào.

"Ngày hôm nay không đuợc, chờ hai ngày nữa." Cung Tuấn nhẹ giọng dỗ cậu, "Chờanh về khách sạn, đuợc không?"

Trương Triết Hạn luôn luôn dễ nói chuyện khi nói với Cung Tuấn, tự nhiên đồng ý, Cung Tuấn lại nói với cậu thêm một lúc lâu rồi mới cúp điện thoại.

Cung Tuấn nhẹ nhàng Trươngốt nhẹ điện thoại, khẽ thở ra một hơi. Quá nhớ Trương Triết Hạn.

Hộ sĩ đua thuốc giảm đau cho Cung Tuấn, Cung Tuấn uống thuốc, hộ sĩ cuờicuời, hỏi có phải là bạn trai Cung Tuấn không Trươngi phải không.

"Không có." Cung Tuấn mỉm cuời, "Là rất nhớ em ấy... Trong nuớc có việc quan trọng,giao hết cho em ấy."

Hộ sĩ nghe không quá hiểu, nhung vẫn gật đầu bày tỏ đồng tình, cũng an ủi Cung Tuấn, nói với anh chỉ cần anh toàn lực phối hợp trӏ liệu là có thể sớm ngày gập đuợcbạn trai.

Cung Tuấn cuời, lại không thể ở bên em ấy lúc em ấy cực khổ nhất.

Cô y tá tiếc nuối lắc đầu một cái, lại khuyên lơn Cung Tuấn vài câu, Cung Tuấn thở dài, dùng tiếng Anh ngữ: "Quên đi... Các vӏ bên này không có trách nhiệm nhân viên gì đó sao? Rất là nhàn rỗi phải không? Trừ cô ra còn có ai chăm sóc tôi không?"

Hộ sĩ vội vàng gật đầu, kêu mấy nguời lại đây.

"Có một số việc tôi vẫn muốn nói..." Cung Tuấn điều chỉnh đệm lung phía sau, duỗi thắng chân dài, chọn một tu thế thật thoải mái, chậm rãi nói, "Nhung không có cơ hội, cũng không có ai muốn nghe... Có lẽ các vӏ chỉ biết nghề nghiệp của tôi, nhung không biết hoàn cảnh công tác của tôi...Đồng đội tôi hay đối thủ cạnh tranh...cũng không quá thân thiện, không có ai chӏu nghe tôi nói hết, không có ai..."

"Nên tôi đành phải giấu hết thảy vào trong lòng." Cung Tuấn lạnh nhạt nói, "Điều này cũng do đậc tính đàn ông đi... Cái gì cũng không thể nói, nhung có đôi lúc tôi vẫnmuốn nói hết ra..."

"Nhung cái nghề thể thao điện tử này... Rất tàn khốc, rất tàn bạo, không có ai đồng ýbình tĩnh lại tâm trạng, nghe tôi nói mấy cái này."

Cung Tuấn đậc biệt nhấn mạnh cái từ "nobody", rồi nói tiếp: "Không chỉ nhu vậy, cái tên cò môi giới kia... À không phải, nguời kia, ngày đêm giám thӏ tôi, không cho tôi nói những cái này với nguời khác, nên tôi chỉ có thể tìm một cơ hội ngẫu nhiên, nói rađuợc hai ba câu..."

"Sau đó lại bӏ hắn răn dạy."

Một hộ công có tuổi nghe vậy đỏ cả con mắt, vội vàng an ủi Cung Tuấn, bày tỏ chínhmình nguyện ý làm nguời trung thành nghe anh nói hết.

Cung Tuấn sâu sắc liếc mắt nhìn hộ công, chậm rãi nói: "Vậy thì quá tốt rồi..."

"Nói từ đâu đây..." Cung Tuấn cúi đầu nhìn luớt qua điện thoại của mình, cảm thấy kểnguợc thời gian thì tốt hơn, "Các vӏ xem cái điện thoại

này đi... Không biết, thì cho rằng đây là một cái màu trắng đời mới mới nhất, thật ra đằng sau nó có một đoạn tình..."

Cung thần ở trong nuớc ngột ngạt quá lâu, rốt cục tha huơng nơi đất khách quênguời tìm đuợc nguời muốn nghe mình nói.

-

=))))))))))))))))))))))))

Chương 72 > 80

Chuơng 72:

Trong ba ngày nằm viện, trên duới năm muơi bảy vӏ nhân viên phục vụ công việc điều trӏ tại bệnh viện chỗ Cung Tuấn ở, hầu nhu đều biết câu chuyện tình yêu lãng mạn đầy lắt léo của Simon Cung.

Đuơng nhiên, không phải nhân viên nào cũng có thời gian ngồi nghe Cung Tuấn luyên thuyên. Lúc không có ai nghe, Cung Tuấn liền tìm các bạn bệnh chung phòng để tâm sự, đối phuơng nghe không hiểu tiếng Trung tiếng Anh cũng không sao, Cung Tuấn tôn trọng tất cả các loại ngôn ngữ, nếu nói có tiếc nuối, đó là về tiếng Nhật Cung Tuấn không rành, nếu không nguời bạn Piano nguời Nhật sát vách kia chỉ sợ cũng khôngtránh khỏi tai nạn này, thậm chí Cung Tuấn còn từng thử học một ít tiếng Nhật, nhung nguời ta ở đuợc hai ngày thì xuất viện, không thể đuổi kӏp.

"Nếu mà anh ta biết, có khi về tới Nhật sẽ viết bài hát về tôi..." Cung Tuấn tiếc nuối, "Nghệ thuật đến từ cuộc sống..."

Cô y tá mấy ngày qua đã biết luôn cả việc Trương Triết Hạn không thích uống nuớc, không thích đi tiểu, nghe thấy vậy thì lờ tít, theo thuờng lệ đổi thuốc cho Cung Tuấn. Mà nam hộ công ở cạnh thì lại nghe hoài không chán, thấy vậy uớc ao: "Bạn traicậu thật hạnh phúc, đuợc cậu yêu thuơng nhu vậy."

"Là tôi may mắn..."

Cung Tuấn đau tới hút khí, vết thuơng trên tay anh không duỗi thắng đuợc, nhung vì để tránh cho các sợi gân co dính, từ sau ngày phẫu thuật Cung Tuấn phải bắt đầulàm phục hồi chức năng, anh làm theo hộ

sĩ yêu cầu hoạt động cổ tay phải không ngừng, chỉ một lát sau mồ hôi tuôn ra uớt đẫm.

"Cho anh... Xem ảnh của em ấy." Cung Tuấn khẽ ngẩng đầu, để tiện cho hộ sĩ lau mồ hôi cho mình, còn mình thì lấy điện thoại mở khóa, mau chóng mở album ảnh rồi đuacho hộ công xem, "Ảnh em ấy thi đấu."

Hộ công tiếp nhận điện thoại, kinh ngạc: "Nhỏ thế sao? Thật là đẹp trai..."

"Nguời Châu Á vóc dáng nhỏ, có điều đúng là tuổi em ấy không lớn... Mới vừa truởng thành." Cung Tuấn lý sự, nhӏn đau dựa theo lời hộ sĩ yêu cầu dằn vật vếtthuơng tới lui, "Ss... Anh xem ảnh duới."

Hộ công đang xác đӏnh có thể xem tiếp không, nhìn ảnh Trương Triết Hạn mật lạnh thi đấu mãi, nghe vậy kéo xuống chút nữa, thấy ảnh kế tiếp là chụp cảnh Trương Triết Hạn sinh hoạt.

Cách mấy ngày là team sẽ thả ảnh sinh hoạt hàng ngày của các thành viên trên trang chủ, Trương Triết Hạn làm hạt giống ngôi sao tuyển thủ, thuờng hay bӏ Hạ Tiểu Húc chụp cảnh sinh hoạt, lúc huấn luyện, lúc ăn cơm, nghỉ ngơi chơi điện thoại khôngthiếu gì cả, đuợc Cung Tuấn luu lại hết.

Hộ công khen thật lòng: "Thật là đẹp trai..ngầu..."

"Lúc thi đấu rất ngầu." Cung Tuấn nhận lại điện thoại, "Lúc ở riêng với tôi tính cách em ấy rất tốt...Nhu con nhím vậy, nhìn bề ngoài rất khó đến gần, mà thật ra lại rất mềm."

"Không tuởng tuợng nổi." Hộ công rất hâm mộ nói, "Vậy xem ra tình cảm của các cậu tốt đẹp vô cùng."

Cung Tuấn cuời cuời, niệm Trương Triết Hạn tới lui, rốt cục chӏu đựng qua đuợcthời gian hoạt động buổi sáng, hộ sĩ kiểm tra lại vết thuơng cho anh, rồi đem bữatrua và thuốc tới.

Cung Tuấn hỏi khi nào thì anh có thể xuất viện, hộ sĩ nói không biết rõ, chỉ an ủi anh:"Làm phẫu thuật rất thành công, khôi phục cũng rất tốt, nên sẽ có thể xuất viện sớm, có điều mỗi ngày vẫn phải phục hồi chức năng."

Ở bệnh viện không tiện gọi video cùng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn muốn mauvề khách sạn, nhung chữa bệnh là điều không thể khinh thuờng, đành phải nhӏn, cũng may gần đây Trương Triết Hạn phải tăng cuờng huấn luyện, bận rộn tới mức không phân rõ ngày sáng đêm tối, từ ngày đó nhắc tới chuyện gọi video xong, thì không nhắc lại chuyện này nữa.

Cuộc thi vòng loại đã thật vất vả mới xuất biên đuợc, vì chuẩn bӏ cho giải quốc tế, toàn bộ đội 1 đã thống nhất thời gian hàng ngày, đúng muời một giờ bắt đầu huấn luyện,đến ba giờ khuya thì rời máy, giữa đó chỉ có một giờ để nghỉ ngơi, cũng không có thời gian để Solo, chỉ cần là huấn luyện thì sẽ tổ đội.

Hạ Tiểu Húc vốn đӏnh đi đầu làm guơng, làm theo lӏch trình cùng các thành viên, nhung qua đuợc mấy ngày thì nẫu hết cả nguời, thổn thức: "Hết chӏu nổi, hết chӏu nổi, choáng đầu hoa mắt chóng mật... Tôi nói, thật sự các cậu không có chuyện gì sao? Sao ban ngày tôi không có tới một tí tinh thần gì?"

Bốc Na Na gõ lên bàn phím cành cạch, hờ hững: "Thi đấu điện tử, không có ngủ đông."

Hạ Tiểu Húc căng thắng sờ sờ đáy mắt, "Tôi nghi tôi có bọng mắt... Các cậu không bӏ gì à?"

Triết Hạn thần sinh năm 99 ngẩng đầu nhìn Hạ Tiểu Húc, cau mày: "Bọng mắt là cái gì?"

Hạ Tiểu Húc oán độc nhìn đám trẻ tuổi đội 1, lý sự, "Không là cái gì hết... Làm theo tôi nói chua, tối hãy về ký túc xá tìm hộ chiếu, ngày mai phải đi làm visa, hãy nhớ kỹ đó, đừng để tới ngày mai lại nói không tìm ra đuợc, làm lỡ thời gian."

Lại Hoa chần chờ giây lát, ngẩng đầu: "Cung Tuấn thì thế nào?"

Trương Triết Hạn nghe đuợc hai chữ "Cung Tuấn" thì nghiêng đầu nhìn lại, tháo tai nghe xuống.

"Cậu ta không cần phải về đuợc chứ?" Hạ Tiểu Húc nghĩ một hồi, "Dù có về cũngchắng sao, không phải cậu ta có thẻ B2 hạn tới muời năm đó sao? Nhập cảnhnguợc lại cũng chắng sao."

Lại Hoa cúi đầu không lên tiếng, một lát sau nói: "Chừa cho cậu ấy một thẻ chứng minh đi, nhỡ may có tới, thì cho cậu ấy cái thẻ."

Hạ Tiểu Húc bật cuời: "Có cần thiết không? Thêm nhiều phiền phức, tôi..."

"Phải làm." Sắc mật Lại Hoa khó coi, "Cậu ta là đi du lӏch, đến lúc đó xen lẫn vào trong team, không ra ngô ra khoai, thì ra thể thống gì."

Hạ Tiểu Húc không nói gì, nhung tính cách Lại Hoa chính là nhu vậy, cố chấp không ai nói đuợc.

Thật ra Hạ Tiểu Húc biết rõ Lại Hoa đang xoắn xuýt cái gì.

Đội 1 giành đuợc tu cách vé mời tham gia thi đấu giải thế giới, bên tổ chức chính thức sẽ phát cho mỗi thành viên một thu mời, mà thu này sẽ đuợc đội 1 lấy làm visa nhập cảnh, danh chính ngôn thuận, trên thủ tục sẽ không tồn tại bất cứ vấn đề gì.

Họ đuợc chính thức mời tham dự cuộc thi.

Một tháng, nói chuẩn ra là ba muơi lăm ngày sau tại giải đấu Quốc tế Invitationa, tất nhiên Cung Tuấn sẽ không vắng chỗ, nhung vì không có phần thu mời này, nên CungTuấn chỉ đuợc coi là...fan.

Nhân viên đi theo có mà anh lại không có. Lại Hoa khôngnhӏn đuợc chuyện nhu vậy.

Hạ Tiểu Húc không nói đuợc Lại Hoa, đành phải gửi thu cho bên tổ chức, yêu cầu bên tổ chứ sự kiện phát cho Cung Tuấn một thu mời chứng minh huấn luyện viên.

Trương Triết Hạn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, tính toán thời gian...còn ba muơi lăm ngày.

Hơn ba muơi năm ngày nữa, là có thể gập mật. Trương Triết Hạnđeo tai nghe lên lại, tiếp tục huấn luyện. Cung Tuấn phẫu thuật sắpđuợc muời ngày.

Một tuần đầu sau khi làm phẫu thuật, Cung Tuấn mới chỉ gọi video với Trương Triết Hạn đuợc một lần, mà cả quá trình còn không lộ ra cánh tay phải của anh.

Mãi đến khi tay phải Cung Tuấn bỏ bớt lớp băng vải, Cung Tuấn mới liên hệ TrươngTriết Hạn nhu thuờng.

Nhung Trương Triết Hạn trong nuớc đang gia tăng cuờng độ huấn luyện, mà trong thời gian huấn luyện Lại Hoa không cho bọn họ sử dụng điện thoại, Trương Triết Hạn cũng không có thời gian rảnh để Solo, chỉ cần là huấn luyện thì cũng sẽ căng thắngnhu lúc thi đấu. Truớc đây từng thông micro với Cung Tuấn để nói chuyện vì không cần phải nghĩ nhiều, giờ thời gian Trương Triết Hạn có thể liên hệ đuợc với Cung Tuấn, chỉ đếm đuợc trên đầu ngón tay.

Trương Triết Hạn nhớ Cung Tuấn muốn điên lên rồi.

Vào lúc huấn luyện càng lúc càng không thuận hơn.

Hôm qua cùng hẹn team đại gia Bắc Mĩ luyện tập, không có gì xảy ra khi bӏ diệt sạch, Tân Ba suýt nữa nổ tung, Trương Triết Hạn làm đội truởng, vì để mọi nguời cóthời gian điều chỉnh tâm trạng, mà tự một mình kiểm tra lại các trận đấu truớc đó.

Sau khi kiểm tra, tâm lý Trương Triết Hạn cũng suýt nữa nổ theo luôn.

Vì không muốn mang tâm lý tiêu cực lây cho nguời khác, Trương Triết Hạn ở trên sânthuợng rít mấy điếu thuốc, nghĩ ra một cách hay...

Cậu mậc đồng phục của Cung Tuấn rồi mở Trực tiếp.

Nhìn các fan spam mình và Cung Tuấn trên màn đạn, tâm trạng Trương Triết Hạn mau chóng tốt lên.

Đuơng nhiên, sau đó lại bӏ Hạ Tiểu Húc mắng là chắc rồi, gần đây Trương Triết Hạn cũng dần dần có fan thái thái, mà tháng ngày quanh quẩn trong Mall của team, hôm nay lần đầu tiên doanh số bán hàng của Trương Triết Hạn Trươngợt qua Bốc Na Na,nhảy lên vӏ trí thứ hai trong team.

Sức mua của fans Cung Tuấn quá kinh nguời, không so đuợc với anh, nhung có thể Trươngợt qua ngôi sao tuyển thủ Bốc Na Na có nhân khí cao cũng đã không dễ gì rồi, huống chi Trương Triết Hạn còn nhỏ, lại qua mấy năm nữa khắng đӏnh fan thái thái sẽ càng ngày càng nhiều. Hạ Tiểu Húc đang suy nghĩ có nên để cho Trương Triết Hạn ghi lại một bản video riêng lẻ với fan không, thì Trương Triết Hạn bên này không nói tiếng nào nhắc tới Cung Tuấn rồi. (Đoạn này không hiểu cho lắm.)

Hạ Tiểu Húc tức giận, thừa dӏp lúc ăn cơm chỉ tiếc mài sắt không thành kim quở trách Trương Triết Hạn: "Chỉ sợ các fan thái thái kia không biết cậu đã có chồng rồi đúng không?! Có đúng không?! Không nhìn thấy các fan thái thái cậu đang khóc sao?!!!"

Trương Triết Hạn cúi đầu bới cơm, nghe vậy sửa lại một chỗ, "Là bạn trai..."

"Có gì khác nhau?!" Hạ Tiểu Húc bӏ Trương Triết Hạn làm cho tức tới đau đầu, "Tổn thọ mất, tôi đã tạo nghiệt gì mà...Tôi van cầu cậu đuợc không? Hay là cậu không biết Mall của team chúng ta khi bán đuợc hàng sẽ đuợc trích phần trăm riêng? Hàngcậu bán đuợc càng nhiều thì cậu cũng kiếm đuợc càng nhiều, có phải cậu ngốc không hả?!"

Đuơng nhiên Trương Triết Hạn cũng muốn kiếm đuợc nhiều tiền cho Cung Tuấn, cậukhông muốn nói rõ, tiếp tục bới cơm ăn.

"Cũng đuợc mà." Bốc Na Na vỗ vỗ cái bụng no, chậc một tiếng, "Triết Hạn thần chúng ta muời mấy tuổi đã có fan thái thái? Thật ra thì, tôi rất muốn cảm nhận một chút khi đuợc đám fan nữ vây quanh gọi cầu đuợc gả...dù chỉ một lần..."

"Han càng ngày càng có phong phạm đội truởng, bắt đầu thu hút fan thái thái, bình thuờng mà." Lão Khải cảm thán, "Nói ra thì, trong vòng tròn này chúng ta đừng so với thế giới giải trí đuợc chứ? Thi đấu điện tử lấy thực lực để nói chuyện, cho đám chúng ta đây không có nhan sắc kiếm một đuợc sống có đuợc không hả?"

Tân Ba nuốt xuống một miếng cơm, thành thật: "Anh Khải...Cho dù có thực lực, cũnglà Triết Hạn thần mạnh nhất, không có gì xấu."

Lão Khải câm nín phun một ngụm máu, thu dọn hộp thức ăn, nhỏ giọng nói: "Vừa gà vừa xấu, là tôi sai... Tôi đi huấn luyện..." (=.=)

"Đợi lát nữa." Hạ Tiểu Húc thở phào nhẹ nhõm, "Hôm nay kết thúc huấn luyện lúcmuời giờ tối, nhớ kỹ, đừng hẹn luyện tập muộn."

Trương Triết Hạn nguớc mắt: "Sao vậy?"

"Có hoạt động?" Lại Hoa nghe xong cũng nhìn qua, sắc mật không tốt, "Không phải đã nói truớc với cậu rồi sao? Tháng này từ chối tất cả hoạt động thuơng nghiệp rồi? Màcậu..."

"Hoạt động tu nhân, câm miệng." Mật Hạ Tiểu Húc không hề cảm xúc, "Kết thúc huấn luyện sớm mấy tiếng, chúc mừng đại thọ ba muơi cho cậu."

Lại Hoa sửng sốt.

Bốc Na Na vội vàng lấy điện thoại ra tới xem thời gian, sợ hết hồn: "Đúng vậy, Lại đội,hôm nay là sinh nhật cậu!"

Thành viên trong team sinh nhật, nhu thuờng lệ đều là đợi đến buổi tối ra ngoài ăn một bữa, bình thuờng mọi nguời cũng sẽ chuẩn bӏ chút quà cáp, mà tại gần đây teamcày luyện không ngừng, thay đổi

nhanh chóng, lại thêm chuyện thi đấu khách mời, bận bӏu tới tối tăm mật mũi, nên tất cả mọi nguời chỉ nhớ rõ ngày thi đấu, mà đã quên bây giờ là mùng một hay muời lăm.

Lão Khải lúng túng nói: "Tôi quên rồi, cũng không chuẩn bӏ cái gì..."

"Biết các cậu đều quên mà." Hạ Tiểu Húc thở dài, "Nói thế nào cũng phải sinh nhật trọn vẹn, không làm lỡ thời giờ của các cậu đi, nên không ra ngoài, tôi mời khách, tổ chức luôn ở căn cứ, uống chút ruợu, đến 12 giờ thì ngủ, cho nghỉ, không cho từ chối, gần đây cũng đủ mệt rồi, nghỉ ngơi một ngày."

Tất nhiên mọi nguời đồng ý, Lại Hoa có chút nguợng ngùng: "Chính tôi còn quên, cậu..."

"Không phải nói xin lỗi." Hạ Tiểu Húc lãnh diễm cao quý liếc Lại Hoa, "Không nhận."

Lại Hoa nghẹn lời, chỉ có thể xoay chuyển: "Vậy hay là tôi mời khách đi."

Hạ Tiểu Húc hài lòng, nhìn sang Trương Triết Hạn, muốn hủy mấy tiếng huấn luyện,phải cần đội truởng đồng ý.

Trương Triết Hạn gật gật đầu.

Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Cung Tuấn, nói với anh hômnay sinh nhật Lại Hoa, rồi lại nói có lẽ hôm nay cậu sẽ ngủ sớm, mà chắc là Cung Tuấn đang ngủ, không thấy trả lời.

Buổi tối, sau muời giờ mọi nguời tắt máy, tụ tập ở trong phòng nghỉ, vừa ăn các loạithức ăn vừa uống ruợu.

Tửu luợng Lại Hoa không tốt, uống mấy ly lời cũng nhiều hơn, các chuyện vụn vật lôi ra nói từng cái một.

"Cái năm Cung Tuấn mới vừa vào team, chê thức ăn khó ăn, chê căn cứ nhỏ, chê không có dì bảo mẫu... Ngay cả quần áo của cậu ta cũng không tự giật! Đều là tôi giật thay!"

"Có điều vẫn còn tốt, sau khi Bốc Na Na đến, chính là Bốc Na Na giật thay..."

Bốc Na Na bi phẫn tuốt xâu[1], "Lúc đó tôi cũng chỉ cỡ bằng Triết Hạn thần! Ở nhà cũng là thiếu gia! Đến căn cứ không đuợc thi đấu, cả ngày còn phải giật quần áo cho các nguời!"

[1] xâu thӏt nuớng.

"Luyên thuyên cái gì vậy, không phải là vất hết quần áo vào trong máy giật đó sao...Lại nói lúc cậu đến chua đuợc nửa năm thì chuyển căn cứ, còn mời hắn mấy dì giúp việc..."

"Cung Tuấn khi đó thật sự bận rộn!" Lại Hoa càng nghĩ càng giận, "Cái năm mới vào team, cậu ta ở chung ký túc xá với tôi, vào đuợc một tháng! ! ! Đúng một tháng! ! ! Hành lý chất đầy trong phòng, quần áo đếm không hết, giầy đếm không hết... Đều bӏ mẹ của cậu ta vứt ra, mà ký túc xa không bỏ đi đuợc! Lúc đó cậu ta cũng còn nhỏ mà, đâu ra lắm quần áo nhu vậy..."

Hạ Tiểu Húc sâu xa nói: "Nghe quản lí lúc đó nói, hắn còn muốn đem đống quần áo và giầy còn tem mác hàng hiệu của Cung Tuấn đi bán... Để dùng vào trợ giúp team."

"Không phải muốn, mà là bán thật." Lại Hoa lại uống một hớp ruợu, thổn thức, "Có đoạn thời gian rất khó khăn, không có tiền, Cung Tuấn đem hết mấy áo khoác túi xách các loại linh tinh trӏ giá mấy vạn... treo bán trên mạng có hai, ba ngàn, còn bӏ nguời ta nghi là hàng nhái, ầy khỏi nói nữa đi..."

Bốc Na Na đau từ trong ra ngoài: "Tại sao lúc đó tôi không biết các cậu cơ chứ? Nếu tôi mà biết tôi sẽ mua ủng hộ... Túi Hermes nam hai, ba ngàn, đập nồi bán sắt cũng phải mua..."

Lại Hoa sầu não lôi kéo tay Bốc Na Na, hai nguời mơ mơ màng màng cùng nhau tiếc hận, thời gian Hạ Tiểu Húc vào gần cùng Lão Khải, lúc này cũng nắm tay nhau tố khổ.

Trương Triết Hạn ngồi một mình ăn thӏt xâu nuớng, không nói một lời.

Cậu vào team muộn trễ nhất, cái gì cũng chua trải qua, mọi nguời nhớ lại quá khứ đau khổ không liên quan gì tới cậu.

Trương Triết Hạn chỉ lắng lậng ngồi nghe, phàm là có liên quan gì tới Cung Tuấn, cậu đều muốn nghe.

Trương Triết Hạn thỉnh thoảng cúi đầu xem điện thoại, Cung Tuấn vẫn chua trả lời lại.

Trương Triết Hạn xoa xoa tay, chụp đầy bàn đồ nuớng tôm hùm, bia, rồi gửi qua cho Cung Tuấn.

"Tháng ngày sau này rốt cục dễ chӏu hơn, thế nhung nghề này biến động quá lớn, suýt chút nữa không theo kӏp..." Lại Hoa vẫn còn đang nói không ngừng nghỉ, "Toàn bộ esports nhu chuyển hình... Càng ngày càng giống thế giới giải trí, bắt đầu có fannữ, cậu có tin không? Muời mấy năm truớc tôi đi thi đấu, ngay ở trong quán nét,tới một cô gái còn không nhìn thấy!"

"Có fan nữ, nhiều nguời nổi lên, liền có loại cẩu bức kia... Con mợ nó cậu ta còn ngủ với fan!"

Lại Hoa tức giận vỗ bàn, "Vốn đều ghét bỏ chúng ta, còn dám làm chuyện đê tiện này!Tiểu nha đầu tốt đẹp, bӏ nguời ta lừa gạt, ai..."

Hạ Tiểu Húc uống một hớp ruợu, "Có fan bӏ lừa, cũng có fan không biết giữ mình... Tôi nhớ... Năm nào nhỉ? Có fan đổ Cung Tuấn nhỉ?"

Bốc Na Na phì một tiếng bật cuời: "Lúc đó đang tranh tài, phía chủ nhà sắp xếpkhách sạn không tốt... Mẹ nó chứ khách sạn, con mợ nó là một nhà nghỉ tu nhân, hơn nửa đêm, có một cô gái mê Cung Tuấn mê tới điên rồi, không biết thế nào, chạyvào phòng Cung Tuấn."

Trương Triết Hạn nguớc mắt. Lại Hoangầm mỉm cuời.

Tân Ba tỉnh táo tinh thần, hung phấn nói, "Sau đó thì sao sau đó thì sao? Thế nào?"

Lại Hoa cùng Bốc Na Na cuời không ngớt, hỏi thế nào cũng không nói, hai nguờicuời tới rút gân, suýt chút nữa làm đổ cả nuớc.

Trương Triết Hạn bực bội uống ruợu, nhìn điện thoại... Cung Tuấn vẫn chua trả lời.

Trương Triết Hạn lấy một chai bia XXX, lại gửi tin cho Cung Tuấn. Han: Đội truởng... Anh ? Anh làm gì fan sao?

Hạ Tiểu Húc cũng hiếu kì, chán ghét khi hai nguời bọn họ thừa nuớc đục thảcâu, cho Bốc Na Na một cuớc: "Nói mau!"

Bốc Na Na cũng uống nhiều rồi, mật béo đỏ chót, hắn cuời nấc cụt, "Cung thần... Lúc đó hình nhu muời chín tuổi? Hay là mới vừa hai muơi? Cũng không có kinh nghiệm... Mẹ nó, hơn nửa đêm, trong phòng đột nhiên nhảy ra một nguời! Này mà không giậtmình."

"Cung Tuấn đang mơ màng ngủ, lập tức tỉnh táo..." Lại Hoa uống một hớp ruợu, bӏ sậc, ho khan một hồi rồi tiếp tục nói, "Lúc đó cậu ấy không mậc quần áo chạy qua tìm tôi, nói với tôi trong phòng có thêm nguời, hoài nghi team bên cạnh thừa dӏp lúc trờitối làm cậu ta, ha ha ha ha ha ha cuời chết mất thôi..."

Tân Ba cuời muốn điên rồi: "Mua chuộc gái để nửa đêm đến phế tay cậu ta sao? Ha ha ha ha ha..."

"Đêm đó Cung Tuấn đổi luôn khách sạn." Bốc Na Na cuời đau cả bụng, "Tôi cùng Lại đội suốt đêm tìm cách đuổi cô gái đó về truờng học, cô gái đó lúc đi còn hỏi Cung Tuấn đang ở đâu nữa cơ."

Tân Ba vẫn hơi chậm hiểu, cuời nói: "Sao tôi cảm thấy nguời ta là muốn làm anh ấy nhở?"

Lại Hoa cuời đủ rồi, vò vò cái bụng, chậm rãi nói: "Cái gì mà cậu ta không biết?Không nói thắng ra mà thôi... nếu làm to chuyện, đăng

báo, thì sau này cô gái kia sống kiểu gì đuợc...tuổi cũng nhỏ, nhất thời hồ đồ."

Trương Triết Hạn ngẩn ra, nhất thời không rõ trong lòng đang ngổn ngang cái gì.

"Team chúng ta không để ý những cái này, có fan nữ ám chỉ này, gửi tin nhắn riêng này,âm thầm liên hệ này, đều không quan tâm...có cái cũng là Cung Tuấn xui xẻo!" Lại Hoa vẫn buồn cuời, "Tôi nghi vòng fan nữ của chúng ta nhiều là bắt đầu từ cậu ta! Chuyện kiểu này cậu ta gập phải không chỉ một lần! Luôn có nguời chạy tới, vào phòng nghỉchận, vào xe chận, còn đến tận căn cứ tìm cậu ta... Ba ngày hai đêm bӏ chận, mèo đuổi chó cắn..."

Hạ Tiểu Húc tiếc hận: "Tiếc là Cung thần các vӏ không thích nữ sắc..."

"Cũng có nam, xu huớng tính dục của cậu ta có rất nhiều nguời đều biết." Lại Hoa cuời, "Nhung ít, cũng có... mà Cung Tuấn lại không để ý tới."

[1:Giải thích đoạn Lại Hoa nói ngủ với fan, đây là Lại Hoa gato với Cung Tuấn là có fan nữ đòi ngủ cùng thôi chứ không có gì đâu nha, tác giả nhiều khi viết theo kiểunói chuyện nhu ngoài đời ấy, đọc câu sau mới hiểu câu truớc =.=.

Trương Triết Hạn cúi đầu nghӏch điện thoại... Cung Tuấn vẫn chua trả lời cậu.

Lại Hoa lại lấy thêm một bình ruợu, bắt đầu cằn nhằn chuyện xấu của Bốc Na Na.

Chắc đã lâu không đuợc thoải mái, mọi chuyện trò chuyện không dừng lại đuợc, trời gần khuya mà còn không muốn nghỉ ngơi, Hạ Tiểu Húc lại gọi thêm vài phần thức ăn ngoài, sai Tân Ba đi lấy ruợu, tiếp tục tán gẫu.

Trương Triết Hạn không ngăn, cậu lắng lậng nghe, thỉnh thoảng nhìn điện thoại.

Một giờ sáng, điện thoại Trương Triết Hạn rung lên.

Trương Triết Hạn lập tức mở ra... Simon: Đi ra.

Trái tim Trương Triết Hạn đột nhiên tăng nhanh.

Trương Triết Hạn không dám chờ mong cái gì, cậu hít sâu, uống một hớp bia lớn, đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ.

Mọi nguời đều uống nhiều rồi, không ai hỏi cậu, Trương Triết Hạn buớc nhanh xuống lầu, đẩy cửa lớn căn cứ ra.

Một vali nằm ngang ở cửa lớn, Cung Tuấn nhíu mày, "Ai bӏa chuyện với em? Nói anh ngủ với fan?"

Trương Triết Hạn sợ mình vừa nói chuyện thì trái tim sẽ nhảy ra, cố hết sức để bản thân thật là bình tĩnh, lắc đầu.

"Có điều cũng không nói sai hết." Cung Tuấn đẩy vali ra, "Vẫn muốn ngủ với một fan..."

'Cung Tuấn' từ chối cùng ở cùng một phòng với bất Cung fan nào đang đẩy nhẹTrương Triết Hạn vào tuờng, một chân khá luu manh chen vào giữa hai đầu gối Trương Triết Hạn tra hỏi: "Họ nói gì về anh?"

Trương Triết Hạn hít sâu, nhẹ nhàng nắm chật cánh tay Cung Tuấn mới dám tinnguời nọ là thật, giọng nói hơi run, "Nói... Anh sẽ tránh..."

"Phải xem là đối với nguời nào." Cung Tuấn cúi đầu chạm nhẹ bờ môi Trương Triết Hạn một cái, "Nếu là em... Đừng nói ai đến cũng không cự tuyệt, dù em có tránh, thì anh vẫn sẽ không bỏ qua..."

Trương Triết Hạn đang đӏnh nói gì đó, liền bӏ Cung Tuấn một áp sát hôn sâu ngăn miệng lại.

Tui thề tui bấn đôi chim cu vãi nồi. Chuơng này có vài chỗ chém nhẹ. =,=

Chuơng 73:

Hôn một lúc lâu Cung Tuấn mới thả Trương Triết Hạn ra.

Trương Triết Hạn thở dồn dập tựa vào vách tuờng, lồng ngực hơi chập trùng.

Cậu hơi thất thần nhìn Cung Tuấn, vẫn không kӏp phản ứng. . . Cung Tuấn về rồi?

Vẫn phải đang làm phục hồi chức năng mà? Sao lại về?

Trương Triết Hạn theo bản năng nhìn tay phải Cung Tuấn, cổ tay Cung Tuấn bӏ giấu ở trong ống tay áo khoác, bàn tay còn đeo găng tay, cái gì cũng nhìn không ra.

"Tay anh. . ."

Cung Tuấn ngắt nhẹ gáy sau Trương Triết Hạn một lúc, "Uống ruợu?"

"Không, không uống nhiều. . ." Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói, "Bia, chua tới ba lon. . ."

Cung Tuấn mỉm cuời: "Vậy còn không nhiều? Tửu luợng tốt vậy?"

Trương Triết Hạn muốn đứng thắng nguời, liền thò tay phải vӏn vào mật tuờng, nhung bӏ Cung Tuấn xấu xa ngăn cản, đua một tay kéo cánh tay Trương Triết Hạn qua,Trương Triết Hạn mất cân bằng, lại bӏ áp dựa vào tuờng.

"Say rồi?"

Thanh âm hai nguời nói chuyện cũng không lớn, đèn cảm ứng ở cửa lớn căn cứ tự động tắt, làm Trương Triết Hạn không thấy rõ mật Cung Tuấn.

Chỉ có thể dựa theo cảm giác biết Cung Tuấn đang áp tới càng gần.

Trong bóng tối, đầu gối chen giữa hai chân Trương Triết Hạn âm thầm dùng lực, lại ép chân Trương Triết Hạn tách ra.

Mật Trương Triết Hạn đỏ bừng.

"Nói tiếp." Cung Tuấn gần nhu đang thẩm vấn, "Bọn họ còn bӏa linh tinh gì về anh? Em lại hiểu lầm anh cái gì?"

"Không có hiểu lầm, cũng chua nói xấu. . ."

Trương Triết Hạn duy trì cái tu thế này có hơi mỏi cơ, cậu không dám đụng vào tay phải Cung Tuấn, ngón tay thon dài do dự giật giật, khoát lên eo Cung Tuấn.

Cung Tuấn cụp mắt nhìn Trương Triết Hạn chủ động đật tay ở bên hông mình, khóe miệng hơi cong lên.

"Bọn họ nói. . ." Trái tim Trương Triết Hạn càng lúc càng đập nhanh, cậu hít một hơisâu, "Mỗi lần có fan chận anh, anh đều tránh ra, giữ. . . mình rất trong sạch."

Cung Tuấn mỉm cuời, "Đều là fan còn nhỏ tuổi, không biết nậng nhẹ. . . Trương Triết Hạn, em không hề cảm thấy tình cảnh hiện giờ rất quen hay sao?"

Trương Triết Hạn trong hoảng hốt khẽ gật đầu một cái.

Ở Chén lửa, sau khi kết thúc Lễ Chúc Mừng, cũng là nhu vậy.

Trương Triết Hạn theo bản năng giải thích cho mình: "Lúc đó tuổi của em cũng không lớn. . . Bệnh cũng không tốt. . ."

"Fans nhỏ tuổi có thể khoan dung cho qua, nhung em thì không đuợc." Cung Tuấn cúi đầu hôn môi Trương Triết Hạn một cái, "Nhỏ nữa cũng không đuợc."

ESports thân sĩ Cung Tuấn nhu tên vô lại, đè bạn trai nhỏ ra hôn lấy hôn để, mãi mộtlúc sau mới chӏu thả nguời ra.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn hô hấp bất ổn, hài lòng.

Lần này không chỉ không đẩy anh ra, mà còn có chút luu luyến.

Trương Triết Hạn nguớc mắt liếc nhìn camera lắp ngay cửa, nhỏ giọng nói: "Trở về xóa video đi, đừng để cho nguời khác. . ."

"Ai thích xem thì cho xem, truyền ra ngoài cũng không sao cả." Cung Tuấn đẩy cửa ra, kéo vali, "Đã sớm bày tỏ, anh ở cửa nhà mình hôn bạn trai mình thì cần gì phải e ngại ai."

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn vào cửa, làm Tân Ba xuống lầu lấy ruợu sợ hết hồn.

Tân Ba ôm vài chai bia, chần chờ đến gần, nhìn Cung Tuấn từ trên xuống duới, câmnín: "Tôi uống bao nhiêu rồi. . . Mà sao lại nhìn thấy Cung thần nhở. . ."

Hầu nhu ai cũng uống nhiều rồi, Cung Tuấn chắng muốn cùng con ma men dây dua ởcửa, theo Trương Triết Hạn lên lầu nói chuyện.

Trương Triết Hạn một lòng một dạ chú ý tay phải Cung Tuấn, không rảnh nói chuyện gì khác với anh, Cung Tuấn không còn cách nào, cởi áo khoác, kéo ống tay áo lên đua cho cậu xem.

Trên cổ tay Cung Tuấn còn quấn băng gạc, bên ngoài còn bao mấy miếng băng vải bảo vệ, Trương Triết Hạn cẩn thận nâng tay phải Cung Tuấn lên, cau mày nghiêng đầu nhìn, nghĩ nghĩ duới lớp băng gạc kia vết thuơng dài tới mức nào.

Cung Tuấn cố ý nhúc nhích cánh tay, dọa cho Trương Triết Hạn nhảy dựng.

"Đừng có động." Trương Triết Hạn cũng không tức giận, trái lại còn nâng khẽ cổ tay anh, nhiều lần hỏi, "Sao lại về luôn đuợc vậy? Bác sĩ đã đồng ý?"

"Đồng ý cho rồi." Cung Tuấn mỉm cuời, "Nhu truớc đã nói với em, mà em chỉ cho là anh dỗ em, nhung phẫu thuật rất thành công là thật, khôi phục cũng rất nhanh, mấyngày qua làm theo quá trình phục

hồi, cơ bản thì vết thuơng đã lành tốt, chính bác sĩ còn nói, là không ngờ có thể khôiphục đuợc tốt nhu vậy."

Cung Tuấn bỏ qua những ngày đêm cơn đau dằn vật tới ngủ không yên trong quátrình duỡng bệnh, thả lỏng nói: "Phẫu thuật xong thì sau đó làm phục hồi chức năng mỗi ngày hai lần, một lần không tới một canh giờ, sợ các cơ co dính, cũng để rènluyện gân bắp tay, làm dựa theo lời bọn họ nói là đuợc, thật ra rất đơn giản, mỗi ngày đều làm vậy, còn phải hơn nửa tháng nữa, nên anh thuơng luợng với họ. . ."

Trương Triết Hạn nhu hiểu mà không hiểu, nhung nghe rất chăm chú, hết sức chăm chú, Cung Tuấn không nhӏn đuợc giơ tay chọt chọt cằm cậu, tiếp tục nói: "Thuơng luợng thử xem, có thể để cho thầy phục hồi chức năng về nuớc cùng anh không, đuơng nhiên, nửa tháng sau còn phải quay lại một chuyến để kiểm tra, sau đó sẽ đӏnh tiếp phuơng án phục hồi."

"Dù sao nó cũng không ảnh huởng đến phục hồi sau phẫu thuật, phải nói chuyện mấy lần, bọn họ mới đồng ý." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, mỉm cuời, "Quá nhớem, nên anh về."

Trong lòng Trương Triết Hạn ngũ vӏ tạp trần, một lát sau hơi ghé sát vào, khẽ thổi thổitrên cổ tay Cung Tuấn.

Cung Tuấn mỉm cuời: "Hết đau lâu rồi."

"Chắc chắn. . ." Trương Triết Hạn dừng lại, nhỏ giọng nói, "Chắc chắn không hề thoải mái nhu anh nói."

Cung Tuấn cuời cuời, không nói thêm gì nữa.

Cung Tuấn không thoải mái, thì mấy ngày qua Trương Triết Hạn cũng không dễ dàng, tất cả đều không nói ra.

"Anh. . . Mệt không?" Trương Triết Hạn xem xem thời gian, "Không mệt cũng đi ngủ đi? Cũng lệch múi giờ mà."

Cung Tuấn gật đầu, "Đuợc, em cũng ngủ đi."

Tiếng nói rơi xuống đất, Cung Tuấn sửng sốt một chút. Ngủ chỗ nào đây?

Hai nguời đứng trong hành lang, Cung Tuấn nhìn trên cửa phòng treo bảng "Simon", ánh mắt phức tạp: "Nếu nhu anh nói chỉ đơn thuần muốn cùng em chùm chăn nói chuyện. . . Có phải ngốc nghếch quá không?"

Trương Triết Hạn đang khẩn truơng trong lòng, nghe vậy khóe miệng không nhӏn đuợc cong lên.

"Em. . ." Hầu kết Trương Triết Hạn động động, "Tuớng em ngủ không tốt. .

. Đừng để đè lên tay anh, em, em về phòng em."

Cung Tuấn thở dài: "Bỏ đi, em ở đây, anh đến phòng em ngủ."

"Đừng." Trương Triết Hạn không chút nghĩ ngợi nói, "Phòng em chua dọn dẹp, còn không ở nửa tháng. . ."

"Anh thay ga trải giuờng không đuợc sao?" Cung Tuấn mỉm cuời, "Hẹp hòi nhu vậy? Giấu cái gì sao?"

Trương Triết Hạn lúng túng: "Không phải hẹp hòi. . . Còn chua dọn dẹp. . ."

Trương Triết Hạn cũng không phải là nguời lập dӏ, nhung nghĩ đến Cung Tuấn phải tới ở phòng của cậu còn chua đuợc dọn dẹp nửa tháng, nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp, cậu nhỏ giọng nói: "Anh. . . Anh ngủ phòng của anh đi."

Cung Tuấn vô lại dựa vào vách tuờng hành lang, "Anh trai nhỏ nè. . . Ở phòng anh lâu nhu vậy, vậy mà không cho anh ngủ phòng của em, không thấy kì sao?"

Trương Triết Hạn nghẹn lời, tai dần dần đỏ, chần chờ: "Không phải em hẹp hòi. . ."

"Nếu em không ngăn anh nhu thế, thì anh đâu phải nghĩ vậy." Cung Tuấn nhìn lỗ tai Trương Triết Hạn hồng hồng, cuời cuời, vẫn không tiến vào phòng của mình, "Làm sao bây giờ? Em nói vậy, làm anh càng lúc càng muốn ngủ giuờng của em."

Trương Triết Hạn xin tha nhìn Cung Tuấn.

"Chính em tự chọn." Cung Tuấn xấu xa nói, "Anh ngủ phòng em, không thì anh ở cùng phòng này với em, em chọn đi."

Cung Tuấn nhìn ánh mắt Trương Triết Hạn đang giãy dụa, mỉm cuời: "Anh có ở lại thìsao? Không yên lòng với anh nhu thế?"

Trương Triết Hạn trầm mậc giây lát, buồn bực nói: "Em là sợ ở em."

Cung Tuấn âm thầm lý sự. . . Tại sao giải thế giới còn chua bắt đầu? Tại sao giải thế giới còn chua kết thúc?

Chờ đến khi thi đấu kết thúc, không sợ sẽ làm lỡ chuyện, lúc đó nhất đӏnh Cung Tuấn phải làm Trương Triết Hạn lăn qua lộn lại. . .

Trương Triết Hạn không biết trong đầu Cung Tuấn đang mở bảng cấm, sợ Cung Tuấnhiểu lầm, nhẫn nhӏn đỏ mật khẽ giải thích: "Anh dựa gần vào em, em liền phát bệnh, muốn để anh chạm em. . . Em sợ em. . ."

"Đuợc rồi đuợc rồi." Cung Tuấn ngắt ngang Trương Triết Hạn, hít sâu, "Đừng tỏa ra sự quyến rũ của em nữa."

Trương Triết Hạn câm miệng, cơn đỏ mật dâng lên tận đỉnh đầu. "Đều lùi lạimột buớc đi." Cung Tuấn nói, "Anh đến phòng của em." Trương Triết Hạn giãy dụa nãy giờ, gật đầu đồng ý.

Trương Triết Hạn đỏ mật nhìn Cung Tuấn tiến vào phòng của mình, mãi đến khi quayvề phòng Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn giống nhu thuờng ngày rửa mật rồi lên giuờng, nhung đã lâu rồi cònkhông ngủ đuợc.

Cậu gửi cho Cung Tuấn liên tục vài tin, nói cho anh biết áo tắm ga trải giuờng vỏ chăn để ở chỗ nào, khăn mật sạch để đâu, nghĩ một hồi, lại nói với Cung Tuấn đồ vật trong phòng tùy ý dùng tùy ý chạm.

Một lát sau Cung Tuấn mới trả lời lại.

Simon: Tùy ý chạm? Vậy anh lấy đi hai cái quần lót có đuợc không?

Simon: . . .Lúc lấy ga trải giuờng nhìn thấy quần lót của em, này thật sự là không phải cố ý.

Simon: Em thích tam giác? Nhiều nhu vậy đều là. . .

Trương Triết Hạn xấu hổ cầm điện thoại, căn bản không dám tuởng tuợng hình ảnh Cung Tuấn cầm quần lót của mình.

Simon: Yên tâm, anh không động linh tinh đồ trong phòng. Simon: Nằm xuống.

Simon: Em không ngủ, thì để giuờng em ngủ, mӏa nó.

Trương Triết Hạn đỏ chót mật, gõ gõ vài chữ, nghĩ một hồi, lại xóa. Chần chờ chốc lát, lại gõ, quyết tâm ấn gửi đi.

Cũng trong lúc đó, điện thoại của Cung Tuấn trong phòng Trương Triết Hạn rung lên.

Han: Ghen với cái giuờng.

Cung Tuấn nhỏ giọng mắng một câu thô tục.

Có đôi khi Cung Tuấn thật sự hận không thể nói cho tất cả mọi nguời biết, đế quốc lang khuyển, đội truởng HOG Triết Hạn thần lúc ở riêng với anh có bao nhiêu nhu mềm.

Mềm tới dụ nguời.

"Ỷ vào anh thuơng em. . ."

Tin nhắn của Cung Tuấn gửi đi bӏ cấm, nghĩ một hồi, mỉm cuời cắt bỏ. Cung Tuấn gõ chữ.

Simon: Ghen cái gì?

Bên kia, một lát sau Trương Triết Hạn mới trả lời. Han: . . . Ghencái giuờng.

Cung Tuấn gõ chữ: Tại sao ghen? Lại qua một lúc lâu —— Han: Anh nằm trên đó ngủ.

Cung Tuấn cong môi, lại gõ chữ ——

Simon: Nói lại đi, máy chủ có cấm một số từ, đừng gõ chữ, chọn gọi thoại.

Lần này có tới 3 phút, tin nhắn của Trương Triết Hạn mới gửi tới. Một tin thoại dài hai muơi giây.

Cung Tuấn nghe đi nghe lại mấy lần, hận không thể nuốt sống Trương Triết Hạn.

Lúc thi đấu rõ ràng dữ nhu vậy, sao lúc riêng tu chỉ một đùa một chút, liền muốn gìđuợc cái đó?

Cung Tuấn không dám chơi với lửa nữa, gửi cho Trương Triết Hạn một tin nhắn cuối cùng, bảo cậu ngủ.

Ở trong một phòng khác, điện thoại Trương Triết Hạn rung lên. . .

*Nhìn đôi chim cu show ân ái, tui còn muốn đổ máu hơn cả khi đọc H văn.*

Chuơng 74:

Muời giờ sáng, căn cứ HOG hoàn toàn yên tĩnh.

Mỗi ngày đều rời giuờng truớc một tiếng khi bắt đầu huấn luyện - Tân Ba đang ngồi xổm ở trong hành lang lầu ba, lông mày hơi nhíu lại, nhìn vali to đùng đang nằm ngang ngay đó.

Tân Ba cẩn thận cầm giấy vận chuyển còn kẹp trên vali, nhìn kỹ thông tin cá nhân trên đó, sợ hết hồn.

Tân Ba ngẩng đầu nhìn vali nằm cạnh bảng căn phòng ——Han.

Trong chớp mắt Tân Ba lên tinh thần, hắn lấy điện thoại ra. . . Không lâu sau, nhóm chat riêng của HOG xôm tụ hắn lên.

Trong lúc tham gia Quốc tế Invitational sẽ không mua sắm – Vô Đӏch Tân Ba: [ hình ảnh ][ hình ảnh ]

Trong lúc tham gia Quốc tế Invitational sẽ không mua sắm- Vô Đӏch Tân Ba: Tôi có một nghi ngờ, Cung thần đã về nuớc, hơn nữa anh ta còn ngủ phòng đội truởng!

Cô gái nóng bỏng Ba Na Na: ? ? ? ? ?

Cô gái nóng bỏng Ba Na Na: Tôi fuck! ! Triết Hạn thần bӏ lão súc sinh củng?*

Kay: Cảnh nhỏ, bình tĩnh, Cung đội trở về rồi?

Trong thời gian Quốc tế Invitational sẽ không mua sắm – Vô Đӏch Tân Ba: Trở về rồi, tôi chắc chắn, các anh nhìn hình tôi up lên nè, đây là vali của Cung thần, thông tin vận chuyển trên đó không hề sai.

Cô gái nóng bỏng Ba Na Na: Đây đuợc tính là gì? Ngàn dậm đua. . . chim?

Kay: Tay cậu ấy thế nào rồi?

Trong lúc tham gia Quốc tế Invitational sẽ không mua sắm – Vô Đӏch Tân Ba: Khôngbiết! Còn chua rời giuờng, sợ hãi.

Cô gái nóng bỏng Ba Na Na: Không dậy nổi đi. . . ầy! 明天的我你高攀不起

Ngày mai nguơi không với nổi ta- Húc:. . . Bốc Na Na sửa lại tên ngay đi, cậu có ác tâm hay không?

Cô gái nóng bỏng Ba Na Na: Làm gì mà sao cứ nhằm vào tôi? ! Tôi thích ID này!

Ngày mai nguơi không với nổi ta- Húc: Bỏ, lập tức, nhóm chat hài hòa bӏ cậu biến mẹ nó thành ổ dâm rồi.

Phong tình vạn chủng tiểu Na Na: Đã sửa

Ngày mai nguơi không với nổi ta- Húc:...Mẹ nhà cậu Lại Hoa: CungTuấn ở phòng Han à? ! Về lúc nào?

Trong lúc tham gia Quốc tế Invitational sẽ không mua sắm – Vô Đӏch Tân Ba : Lúc đêm thì phải? Uống hơi nhiều, không nhớ rõ.

Lại Hoa: Tôi đi xem thử.

Trong lúc tham gia Quốc tế Invitational sẽ không mua sắm – Vô Đӏch Tân Ba: Có đuợc không...

Phong tình vạn chủng tiểu Na Na: Đừng, Phòng Han không khóa cửa, cậu cứ thế màvào. . . Hình ảnh kia không dám tuởng tuợng.

Kay: Không dám tuởng tuợng +1 Lại Hoa: . . .

Ngày mai nguơi không với nổi ta- Húc:...Vậy hôm nay Han có thể huấn luyện đuợckhông?

Phong tình vạn chủng tiểu Na Na: Quá sức. Kay: Quá sức +1

Ngày mai nguơi không với nổi ta- Húc: Cây rụng tiền tôi giữ cho nửa đời sau đó. . .Cung Tuấn là tên súc sinh à a a a không sớm không muộn mà muốn phải vào ngay lúc này làm lỡ chuyện. . .

Phong tình vạn chủng tiểu Na Na: Súc sinh. Kay: Luu manh.

Lại Hoa: . . . Đến cùng là giả à? Các cậu cũng đâu nhìn thấy. Simon: Giả.

Nhóm chat trong nháy mắt im nhu gà.

Cung Tuấn đứng dậy, xoa xoa cổ, vì lệch múi giờ nên tối hôm qua ngủ cũng không đuợc ngon, vào lúc này cả nguời đều đau mỏi, không đuợc ngủ cùng Trương Triết Hạn vốn đã hơi tức, bây giờ còn nhìn thấy tin chat trong nhóm thì càng không thoải mái, Cung Tuấn cài đật ẩn hiện tin nhóm chat, rồi đi rửa mật.

Buổi trua muời một giờ, tất cả nguời đội 1 đều tới phòng huấn luyện.

Mọi nguời vây quanh Cung Tuấn Trươngi đùa một lúc, hỏi hết đông tới tây, Cung Tuấn mệt tới không mở nổi mắt nên chỉ trả lời qua loa vài câu, Lại Hoa rất cao hứng, nói: "Mới nói truớc với Hạ Tiểu Húc, giờ đúng lúc cậu về, cậu đua hộ chiếu đây, để bọn họ làm visa kinh doanh[1] trận thế giới cho cậu."

Cung Tuấn gật đầu: "Tôi cũng đang đӏnh nói, đừng quên thӏ thực của tôi."[2]

Hạ Tiểu Húc phức tạp nhìn Cung Tuấn, muốn nói gì đó, nhung lại nhìn một đám đội 1 không có tim không có phổi, cố nhӏn không lên tiếng.

"Đừng có nhân cơ hội ở đây mà luời biếng." Cung Tuấn nói đủ rồi, muốn thừa dӏp bọn họ luyện tập thì quay về ký túc xá ngủ một lúc, "Không thấy đội truởng các cậu đã bắtđầu huấn luyện rồi à? Huấn luyện đi."

Mọi nguời đẩy tới đẩy lui lẫn nhau đến máy tính của mình, Cung Tuấn đi ra ngoài, Hạ Tiểu Húc chần chờ giây lát, nhu đang suy nghĩ gì đó đi theo sau.

Trương Triết Hạn đang ở Sever cuastom luyện súng thấy vậy tháo tai nghe xuống, nhíu nhíu mày nhìn bóng lung Hạ Tiểu Húc.

"Cậu đi theo làm cái gì? Lấy hộ chiếu?" Trong hành lang, Cung Tuấn quay đầu lạinhìn Hạ Tiểu Húc, "Lại đây, tôi lấy cho cậu."

Hạ Tiểu Húc mơ hồ nói: "Ùm. . . Đuợc." Hạ Tiểu Húc đitheo Cung Tuấn vào phòng.

Vào ban ngày, Cung Tuấn không đuổi hắn, tùy ý để hắn vào phòng Trương Triết Hạn, rồi anh mở vali tìm hộ chiếu.

"Cho cậu." Cung Tuấn đua quyển hộ chiếu cho Hạ Tiểu Húc, "Tôi ngủ một lát, cậuxem thời gian, truớc cơm tối gọi tôi."

"Hả. . . Đuợc." Hạ Tiểu Húc chần chờ giây lát, muốn đi ra ngoài, nhung trong lòng lại quẩn quanh lo sợ bất an, rồi nhӏn hết nổi xoay nguời lại nói, "Cậu làm visa kinh doanhlàm gì?"

Cung Tuấn dừng lại, cúi đầu lột từ từ băng vải dùng để cố đӏnh trên cổ tay phải, không trả lời.

Trong phòng nhất thời nghe đuợc cả tiếng kim rơi.

Một lát sau, Cung Tuấn cuời nhạo, "Cố ý hỏi? Cậu hiểu mà, còn hỏi tôi làm cái gì?"

Hạ Tiểu Húc nhìn vẻ mật dáng dấp không quan tâm của Cung Tuấn mà hận.

Cung Tuấn có visa du lӏch dài hạn ở Mỹ, anh muốn theo team tới tham dự giải thế giới thật ra mà nói không có bất cứ vấn đề gì, căn bản cũng không cần vẽ rắn thêm chân đi làm visa kinh doanh gì đó, visa của anh hiện tại có thể thỏa mãn bất Cung hoạtđộng gì của anh ở nuớc Mỹ, nhập cảnh, thuê phòng, chữa bệnh, mua sắm... Cái gìcũng làm đuợc.

Ngoại trừ dự thi.

Chỉ có visa kinh doanh, mới có thể sau khi nhập cảnh mới tham gia đuợc hoạt độngthi đấu.

Cung Tuấn quay đầu lại nhìn Hạ Tiểu Húc, miễn cuỡng nói: "Cậu sợ cái gì?"

Hạ Tiểu Húc ấm ức, "Tôi sợ đầu óc cậu lơ mơ mà làm việc ngốc! Vốn tôi cũng không đề nghӏ cậu đi làm phẫu thuật, chính là sợ cậu không cam lòng. . ."

Cung Tuấn mỉm cuời, "Câu này cậu nói đúng rồi."

Cung Tuấn ném bông y tế băng vải vào thùng rác, lộ ra vết mổ vừa lành trên cổ tay,nhìn vết sẹo mà giật mình, "Tôi không cam lòng."

Nếu cam lòng, sẽ đi tìm nhiều bác sĩ vậy sao?

Nếu cam lòng, liều lĩnh chӏu nguy hiểm lớn, bay xa vạn dậm chạy đến nuớc Mỹ rạchmột đao này sao?

Truớc một giây phẫu thuật, bác sĩ cũng chua cho Cung Tuấn bất Cung hứa hẹn gì.

Cung Tuấn nằm viện một mình, một mình ký tên vào giấy phẫu thuật, một mình tiến vào phòng giải phẫu.

Không ai biết kết quả sẽ ra sao.

Bác sĩ ra tay phẫu thuật cũng không nói cho Cung Tuấn sẽ thành công hay không, chỉ nói còn phải xem quá trình phục hồi, rồi vết mổ bắt đầu đau, mấy ngày sau đó cả cánh tay phải còn gần nhu mất hết cảm giác, uống thuốc giảm đau cũng không hiệu quả đuợc bao nhiêu, vết mổ vừa sung lên, cách ngày hôm sau đã bắt đầu làm phục hồi chức năng, mà một tuần truớc đó thôi, mỗi lần phục hồi chức năng là vết thuơngcòn xuất huyết.

Cung thiếu gia bình thuờng bӏ rút máu có đau cũng chỉ nói một câu tục, sao lại khôngcam lòng, khi phải ra nuớc ngoài chӏu loại tội này?

Trên hành lang, Trương Triết Hạn dựa vào vách tuờng ký túc xá, môi khẽ run.

Lúc nghe đuợc câu Cung Tuấn nói "Không cam lòng", Trương Triết Hạn nguớc mắt nhìn trần nhà.

Trong phòng Trương Triết Hạn, yết hầu Hạ Tiểu Húc nghẹn ứ, hắn ngồi xuống, tận lực giải tỏa tâm lý, "Tôi. . . Lần này không cãi nhau với cậu, chúng ta chỉ nói chuyện, mấytháng rồi cậu chua huấn luyện?"

Cung Tuấn nói: "Ba tháng."

"Thời gian dài không huấn luyện, tay phải còn không biết sẽ khôi phục đuợc đến đâu.. . Đúng, tôi biết cậu đang suy nghĩ cái gì, vậy tôi hỏi cậu." Hạ Tiểu Húc giết nguời tru tâm, nói thắng, "Simon, bây giờ cậu có thể đánh đuợc Tân Ba không?"

Cung Tuấn mím môi thành một đuờng, sắc mật lạnh xuống. Mật không cảm xúc nhìn Hạ Tiểu Húc.

Áp lực trong Hạ Tiểu Húc chớp mắt tăng gấp bội, có chút không thở nổi.

Hạ Tiểu Húc cắn răng tiếp tục nói: "Về công. . . Tôi phải chӏu trách nhiệm cho toàn bộ, năng lực của cậu không đủ, tôi không thể để cho cậu lên."

"Về tu." Hạ Tiểu Húc tức giận tới đau phổi, không nhӏn đuợc cả giận nói, "Có mấy lần Lão Lại suýt chút nữa động thủ với tôi, chính là sợ cậu sẽ bӏ kết cục tối tăm nhu cậu ấy! Trận ở Phủ Sơn truớc đó cả team đã nơm nớp lo sợ, còn Han vì cậu tập luyện vӏ trí đột kích mà gầy đi mấy cân đấy! Thật vất vả mới lấy đuợc huy chuơng vàng để chocậu phong quang giải nghệ, giờ team đang biến thành cái tổ điểu này, mà cậu nói cậu muốn quay lại? Quay kiểu gì? Khi đó cậu nói thế nào? ! Cậu quên hết rồi?"

"Ban đầu tôi nói, tôi chọn con đuờng thứ hai." Cung Tuấn bình tĩnh nói, "Đã quên là cậu mới phải?"

Hạ Tiểu Húc ngẩn ra, tức giận nói: "Nói chung là không đuợc! Vì vậy cậu đừng cónghĩ tới nữa, tôi sẽ không làm visa kinh doanh cho cậu."

Cung Tuấn mỉm cuời: "Tôi sẽ nghe lời cậu?" Hạ Tiểu Húcđau cả mề.

"Cậu. . ." Hạ Tiểu Húc tận tình khuyên nhủ, "Có phải là cậu đã quên truớc đây Lão Lạibӏ gì sao? Bӏ P di ảnh, cả ngày bӏ hỏi khi nào cút đi, đi ra ngoài thi đấu. . . Thi đấu còn chua bắt đầu, thì các fan trên khán đài đã cùng đồng thanh hô Lại Hoa giải nghệ đi. . ."

Hạ Tiểu Húc không nói tiếp đuợc nữa.

"Im lậng giải nghệ, nhàn nhã kiếm tiền của cậu đi thiếu gia ơi, không đuợc sao?" Hạ Tiểu Húc muốn điên lên rồi, "Thật vất vả vẹn toàn truớc sau rồi, không lẽ các cậu đều có bệnh à? Không lẽ các cậu đã hẹn với nhau rồi?"

Hạ Tiểu Húc là thật tâm thật ý vì muốn tốt Cung Tuấn, cam chӏu team HOG trong thờikì giáp hạt này, cam chӏu team không còn tài trợ, hắn đồng ý tận lực đi làm hoạt động, mật dày mậc kệ khi bӏ nguời ta chê cuời, mà không phải tiếp tục hút máu Cung Tuấn.

Những cái này Cung Tuấn đều hiểu.

"Không nghiêm trọng nhu cậu nói." Cung Tuấn không muốn giuơng cung bạt kiếm với Hạ Tiểu Húc, "Tôi cũng không muốn quay lại, chỉ là tình hình của team hiện tại không tốt, thành viên giải nghệ tình cờ đến giúp một tay, không đuợc sao?"

"Không đuợc!" Hạ Tiểu Húc khó chơi, "Để cho tất cả mọi nguời nhìn thấy trạng thái tụt dốc của cậu?"

Cung Tuấn cuời nhạo: "Cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy trạng thái của tôi tụt dốc?"

Hạ Tiểu Húc hỏi nguợc lại: "Vậy cậu lại dựa vào cái gì mà cảm thấy cậu bằng Tân Ba?"

"Thông báo một chuyện. . ."

Hạ Tiểu Húc sợ hết hồn, hắn hốt hoảng nhìn về phía cửa, lúng túng: "Han. . . Cậu, cậuđến đây lúc nào?"

Trương Triết Hạn không nhìn Hạ Tiểu Húc, giọng điệu bình tĩnh tiếp tục nói, "Tuầnsau, team có hẹn giao luu luyện tập Solo, các team trong nuớc gần nhu đều thamgia."

"Thi đấu điện tử, thành tích nói chuyện."

"Nếu nhu ở trận Solo có thể lấy đuợc ba vӏ trí đầu. . ." Trương Triết Hạn nhìn CungTuấn, "Em sẽ đồng ý để anh tiến vào đội 1 làm dự bӏ."

Hơn nửa năm truớc, Hạ Tiểu Húc gần nhu nói giống thế với Trương Triết Hạn.

Hạ Tiểu Húc cắn răng, đang đӏnh phản bác, Trương Triết Hạn lạnh nhạt nói: "Hạ quảnlý, hiện tại đội truởng của đội 1 là tôi."

Hạ Tiểu Húc á khẩu không trả lời đuợc.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, "Anh đồng ý không?" Tronglòng Cung Tuấn ngũ vӏ tạp trần.

Trương Triết Hạn hiểu anh.

Nên không cần nói nhiều.

"Diễn với ai ở đây đấy." Cung Tuấn giơ tay nhéo nhẹ mật Trương Triết Hạn, "Làmdự bӏ cho bọn em? Anh đây là đến cấp cứu đuợc chứ?"

Trương Triết Hạn cụp mắt, sờ sờ mật của mình, nhỏ giọng nói: "Thắng thi đấu rồi nói."

Cung Tuấn gật đầu: "Năm tuần sau, ok." Chuơng 75:

Hạ Tiểu Húc không quản đuợc ai, không khuyên đuợc ai nên không còn cách nào, buồn bực nửa ngày, xuống lầu nói việc này ra với Lại Hoa.

Lại Hoa trầm mậc một lúc, lên lầu tìm Trương Triết Hạn nói chuyện.

Trương Triết Hạn đang đấu tập, Lại Hoa chờ cậu đánh xong rồi mới kêu cậu đi.

Trên sân thuợng lầu 3, mỗi nguời ngậm một điếu thuốc, không ai nói gì.

Trương Triết Hạn chua bao giờ gảy tàn thuốc vào bồn hoa, nên mỗi lần hút đều mang theo một cốc nuớc. Lại Hoa nhìn cậu bung cốc giấy rồi gảy tàn thuốc vào, nhất thời không biết nói gì.

"Chỉ có cậu mới khuyên đuợc cậu ta, cậu không khuyên thì thôi, mà còn quay ra giúp?" Lông mày Lại Hoa nhăn lại thành chữ xuyên, "Đầu óc cậu cũng có vấn đề rồi à? Không thấy bọn tôi cũng vì muốn tốt cho cậu ta sao?"

Trương Triết Hạn khẽ gật đầu: "Tôi biết, năm đó cha mẹ đội truởng cũng vì muốn tốt cho anh ấy."

Lại Hoa nghe xong đỏ cả trán lên, mờ hồ muốn nổi giận.

Nhung Trương Triết Hạn không sợ Lại Hoa.

Trương Triết Hạn nhìn thắng Lại Hoa, "Nếu lúc đó đội truởng nghe lời họ, thì sẽ không có chuyện hôm nay."

"Tôi không biết đội truởng trải qua những gì, nhung nếu nhu không đánh esports,mậc kệ sống thế nào cũng đuợc...vậy có thoải mái hơn bây giờ không?" Trương Triết Hạn nhìn Lại Hoa, "Ngay cả anh ấy cũng không ngờ tới."

Lại Hoa nghẹn lời, không biết phải nói gì.

"Lúc anh ấy kiên trì muốn làm phẫu thuật, tôi đã đoán đuợc ngay." Trương Triết Hạnrít một hơi thuốc, "Đừng dựa vào chuyện này mà trói buộc anh ấy...Anh ấy muốnchơi, tôi sẽ không cản."

Lại Hoa không nói một lời, chỉ hút thuốc.

Thật lâu sau, Lại Hoa mới buồn bực nói: "Nếu không đánh đuợc thì sao?"

"Vậy thì không lên sân, truớc cứ để anh ấy thử huấn luyện một lần xem." Trương Triết Hạn lại nói tiếp, "Hơn nữa cũng không phải ở dự bӏ...nói rồi, chỉ đang lúc team cầnnên tình cờ hỗ trợ mà thôi, thời kì giáp hạt, không phải lỗi của anh ấy."

Lại Hoa lại không nói gì.

Chuyện không cam lòng nhu vậy, hắn giỏi thông cảm cho nhất, cũng không thể chấp nhận đuợc nhất.

"Thử thì thử, không đến nỗi hết hi vọng." Lại Hoa bất bình trong lòng, lạnh lùng nhìn Trương Triết Hạn nói, "Vết thuơng ở tay kia của cậu ta mới lành thôi, vẫn chuahoàn toàn khôi phục, cậu cũng đủ nhẫn tâm."

Lại Hoa xuống lầu tiếp tục quan sát đào tạo tuyển thủ, Trương Triết Hạn đứng trênsân thuợng, lấy hộp thuốc lá ra, lại đốt thêm một điếu.

Trên sân thuợng có tí gió, Trương Triết Hạn cúi đầu che ngọn lửa, đốt đầu thuốc, hít một hơi khói dài.

"Tôi còn đau lòng hơn anh..." Trận huấn luyệncứ thế đӏnh ra.

Trương Triết Hạn cứng cỏi kiên quyết ở truớc mật Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa là thế, nhung những lúc cùng một chỗ với Cung Tuấn thì lại căng thắng, cậu cau mày nhìn cổ tay phải Cung Tuấn, "Em cảm thấy sẹo này có hơi mờ..."

"Đây là sẹo sẽ bӏ luu, qua mấy tháng nữa cũng vậy." Cung Tuấn quấn chắc băng vận động, "Không thể khôi phục hoàn toàn là thật, nhung chơi ba trận tranh tài sẽ không sao hết...không phải chỉ có ba trận thôi sao?"

Trương Triết Hạn gật đầu: "Khoảng một tiếng ruỡi...còn tám ngày nữa."

"Cũng đủ." Cung Tuấn thả ống áo tay phải ra, "Không tới hai giờ, sẽ không sao."

"Nhung..." Trương Triết Hạn vẫn không yên lòng, "Cũng lâu rồi không tập luyện, khó mà nói...Anh muốn tập luyện trong mấy ngày tới?"

"Không." Cung Tuấn sẽ không lấy thân thể mình ra đùa giỡn, "Chua thể đuợc, phảiđợi gân bắp thӏt khôi phục."

Trương Triết Hạn hơi nhíu mày.

"Đã làm lỡ tháng ba rồi, còn sợ gì mất mấy ngày này." Cung Tuấn mỉm cuời, "Hơn nữa lại có Trương đội rất chiếu cố anh, không để anh phải lấy bằng đuợc top 1, vậy thìcòn có thể."

Trương Triết Hạn nguợng ngùng, Trương Triết Hạn đủ sức nói lại đám Hạ Tiểu Húc,nhung thật ra trong lòng cậu cũng không chắc chắn, cậu biết Cung Tuấn muốn đuợc thi đấu đến cỡ nào, nên mới lâm thời sửa lời, nói ba vӏ trí đầu là đuợc.

Tuy đây đã là rất khó.

Cung Tuấn giơ tay sửa sang lại quần áo, bên tay phải anh chính là tủ quần áo, Trương Triết Hạn sợ anh không cẩn thận bӏ va vào, liền duỗi một tay che tới che luibên cánh tay phải Cung Tuấn.

"Em tin anh sẽ lấy đuợc một trong ba vӏ trí đầu?" Cung Tuấn kéo cái tay Trương Triết Hạn đang che chở mình qua, nhéo nhẹ một cái, mỉm cuời, "Nói thật."

Trương Triết Hạn cụp mắt, sau đó nói: "Không chắc chắn." Cung Tuấn mỉm cuời.

"Ba tháng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Ba tháng qua anh không huấn luyện, nên cảm giác sẽ đi xuống rất nhiều." Trương Triết Hạn khẽ cau mày, "Nhung tình huống giữa hai ta khác nhau, phong độ của em vẫn đang ổn đӏnh, còn anh đã ở thời Cung đỉnh cao nhiều năm, em không biết cái này có ảnh huởng đến nhiều không."

Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn bình tĩnh nói đúng mực phong độ của cậu vẫn ổnđӏnh, duờng nhu muốn ngay lập tức đè cậu ra hôn sâu.

"Ngoài ra còn..." Trương Triết Hạn không biết đầy đầu Cung Tuấn đang là nam đạo nữ xuớng, phân tích nói, "Em chỉ biết là số điểm max là bao nhiêu, nhung không biết điểmcủa anh là bao nhiêu."

Cung Tuấn nghe không hiểu, "Là sao?"

"Nếu max điểm là một trăm, vậy truớc khi anh giải nghệ vẫn là một trăm, nhung nếu không phải max điểm là một trăm thì sao đây?" Trương Triết Hạn nguớc mắt nhìn Cung Tuấn, "Em vẫn không biết bậc một trăm điểm này là thành tích của anh, hay nó chỉ hạn chế phạm vi khuếch truơng của anh."

Cung Tuấn nhӏn cuời, "Triết Hạn thần, em thổi phồng anh quá rồi đó."

Trương Triết Hạn lúng túng: "Em tùy việc mà xét...Truớc đây anh vẫn là số một, emcũng không biết hạn mức tối đa nhất của anh nằm ở đâu,

chắng may mức tối đa của anh là 120 thì sao? Vậy thì dù cho trạng thái không khôi phục hoàn toàn, không chừng cũng có thể lấy đuợc ba vӏ trí đầu..."

Cung Tuấn cuời cuời, nhỏ giọng nói: "Cứ xem thử."

Trương Triết Hạn khẽ gật đầu, nhung vẫn không yên lòng, "Tay anh..."

"Thật sự hết đau, bây giờ phải chờ, không vội vàng đuợc." Cung Tuấn cuời, "Đánh xong trận đấu huấn luyện, anh phải quay lại kiểm tra, sau đó làm buớc phục hồi chức năng kế tiếp, phỏng chừng phải chờ tới truớc trận thế giới mới có thể miễn cuỡng đuợc xem là qua thời Cung duỡng bệnh."

"Không đau là tốt rồi, từ từ đi."

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nâng tay Cung Tuấn lên rồi đan vào, cúi đầu hôn trên tay phải anh một cái.

Cung Tuấn mỉm cuời nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bӏ nhìn mà đỏ cả mật, nhung vẫn hôn thêm hai cái.

Trương Triết Hạn không thích uống nuớc, môi có hơi khô, suợt qua mu bàn tay Cung Tuấn, làm Cung Tuấn thay lòng đổi dạ.

"Sao lại không thích uống nuớc? Tật xấu gì đây?" Cung Tuấn dùng ngón cái xoa nhẹmôi Trương Triết Hạn, "Thời gian không muốn đi tiểu...là vì gì?"

Trương Triết Hạn liếm môi một cái, "Vì.. . Không muốn đi."

"Em làm quen dần đi." Cung Tuấn thả Trương Triết Hạn ra, "Mỗi ngày một lít, không đuợc ít hơn."

Không phải chuyện gì quan trọng, Cung Tuấn nói gì Trương Triết Hạn nghe nấy,cậu gật đầu: "Biết rồi."

Trương Triết Hạn nói xong thì muốn ra ngoài, bӏ Cung Tuấn đẩy nhẹ vào vai một cái, mất cân bằmg làm dựa vào tủ quần áo.

Khóe miệng Cung Tuấn cong lên, "Nhìn môi em có hơi khô...Trung hòa giúp em một tí."

Trương Triết Hạn còn chua hiểu chuyện gì, liền bӏ Cung Tuấn hôn lên.

Đã không phải là lần đầu hôn môi, thân thể Trương Triết Hạn sẽ không bӏ co cứng, lại đuợc Cung Tuấn động viên xoa nhẹ phía sau lung, thậm chí còn chủ động hôn lại.

Lông mày Cung Tuấn động động, cố ý nâng nhẹ đầu.

Anh có uu thế về chiều cao, nên lúc ngẩng đầu, Trương Triết Hạn vì hôn môi anh màkhông tự chủ đuợc hôn trúng vào bờ vai.

Cung Tuấn giở trò xấu, tách ra một khoảng nhỏ, làm Trương Triết Hạn áp tới càng lúc càng gần anh hơn.

Cung Tuấn ôm cả nguời đang kề sát mình vào trong lồng ngực, mỉm cuời nhìnTrương Triết Hạn, "Hôm nay chủ động vậy sao?"

Mật Trương Triết Hạn hơi đỏ, nhỏ giọng giải thích: "Do anh tránh..."

"Cố ý." Cung Tuấn muốn bắt nạt Trương Triết Hạn, lý do nào cũng bӏa ra đuợc, đua tay nắm cằm Trương Triết Hạn, cuời trêu: "Truớc có nói...Để anh làm dự bӏ cho em?"

Trương Triết Hạn lúng túng, "Chỉ thuận miệng nói, nói sai rồi..."

"Không sai, còn phải xin em để anh làm dự bӏ đây." Cung Tuấn hoàn toàn không biết cái gì gọi là xấu hổ, luu manh tự đắc dùng hông va nhẹ Trương Triết Hạn một cái, "Không thi đấu đuợc sao? Dựa vào quan hệ đuợc không?"

Mật Trương Triết Hạn đỏ thấu, "Lúc đó em vào team cũng phải dựa vào thi đấu..."

"Đó là em ngốc." Cung Tuấn canh cánh trong lòng, "Đến team một tháng mà tới một câu cũng không nói với anh, em tìm anh từ sớm, thì cần gì phải chờ lâu nhu vậy?"

Trương Triết Hạn ngập ngừng, "Có muốn đi tìm anh...lại sợ anh mắng em." Cung Tuấn bật cuời: "Mắng em?"

Trương Triết Hạn cụp mắt, "Sợ anh mắng em hèn hạ..."

Tay Cung Tuấn còn chua khôi phục hắn, nên không thể huấn luyện, nhung trong một tuần tới này Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn hỗ trợ lẫn nhau, Trương Triết Hạn huấn luyện anh xem Trực tiếp, Trương Triết Hạn kiểm tra lại trận đấu thì anh hỗ trợ phân tích, nếu không có gì cần phải tham gia, anh lại xem các video thi đấu truớcđây, mật không cảm xúc xem tới hắn mấy tiếng, chăm chú đến đáng sợ.

Hạ Tiểu Húc lo sợ bất an, kề tai nói nhỏ với Lại Hoa: "Chỉ xem vậy mà cũng đuợc?"

"Đuợc." Tuy không muốn thừa nhận, nhung Lại Hoa vẫn gật đầu, "Đối với cậu ấy mà nói thì có tác dụng, thời gian cậu ấy tại dӏch lâu, khôi phục nhanh hơn nguời khác... Dù sao thì đó mới là trạng thái bình thuờng của cậu ấy."

Hạ Tiểu Húc vừa buồn vừa lo, "Vậy... Vào đuợc ba vӏ trí đầu đuợc chứ?"

Tình huống của Cung Tuấn quá đậc biệt, Lại Hoa cũng không chắc chắn, chỉ nói cứng: "Ai biết, biết đâu lấy đuợc một trong ba hạng đầu... Cũng không chừng."

Hạ Tiểu Húc thở dài.

Thời gian trôi qua mau, chớp cái đã qua tám ngày.

Truớc khi bắt đầu buổi tập Solo, Trương Triết Hạn gửi tài khoản cùng mật mã của mình cho Cung Tuấn.

"Đã nói rồi, nếu thật sự lấy đuợc ba vӏ trí đầu cũng chỉ là để tình cờ hỗ trợ, không tínhlà quay lại, nên..." Trương Triết Hạn nói hơi vụng về, "Nên anh cứ dùng ID của em, đừng dùng tài khoản Simon...gây ra hiểu lầm sẽ không hay."

Cung Tuấn cong môi nở nụ cuời: "Không, em là đang sợ anh đánh quá tệ, sẽ bӏ nguờita chê cuời."

Đúng là Trương Triết Hạn không thể tiếp thu chuyện nguời khác chửi với Cung Tuấn, nhung bӏ Cung Tuấn nói trắng ra nhu vậy làm cậu có hơi lúng túng, cậu cố giải thích: "Không có...Vốn hôm nay em cũng không muốn chơi, anh vào ID em đi."

"Đuợc." Cung Tuấn rất dễ nói chuyện, "Đúng lúc, vẫn chua từng chơi đùa ID của em."

Cung Tuấn khởi động máy, đăng nhập tài khoản của Trương Triết Hạn, đeo tai nghe lên, vào sever custom sớm truớc một giờ để làm nóng tay.

Cung Tuấn tùy tiện luợm một khẩu súng, mở liên thanh, chọn mục tiêu sấy hết một băng đạn, chuẩn xác cố đӏnh ngay tâm.

Anh hoạt động cổ tay, cảm giác cũng không tệ lắm.

Anh cũng không chọn súng cố đӏnh, mà chọn lần luợt từng khẩu...Qua một lúc cũng không ai biết anh sẽ nhật tiếp súng loại gì, Cung Tuấn chọn cũng không theo tính toángì, chỉ cần có là đuợc.

"Không sao thật chứ?" Bốc Na Na còn căng thắng hơn cả Hạ Tiểu Húc, hắn ở xa xa nhìn Cung Tuấn, líu luỡi, "Trận Solo, đều là đối đầu, cậu ấy lâu rồi không chơi...nhỡ may bӏ tôi head shot thì sao? Nguợc máu ông chủ, tôi còn ngốc đuợc ở team này nữakhông?"

"Có thể gập đuợc hay không còn chua biết đâu." Lão Khải nuốt nuớc miếng, "Tôi mới vừa xem danh sách, đội 1 đội 2 của TGC đều có, bốn nguời của Đoàn ky sĩ cũng đến, mà Lioness, Đàn sói cũng đều tới...làm tôi có chút hoảng."

"Tôi tôi tôi..." Tân Ba nói lắp, "Tôi thật tâm thật ý muốn cho Cung thần có thể thắng, lúc nào tôi cũng để chỗ cho anh ấy, chỉ cần để tôi ở HOG là đuợc, dù phải quét dọn tôi cũng hài lòng, nhung nhung nhung...Có làm đuợc không? Tôi không thể nào chấp nhận đuợc chuyện anh ấy bӏ hạng thấp, tôi sợ tôi sẽ là nguời suy sụp đầu tiên."

Lão Khải lúng lúng: "Tôi đột nhiên có chút ghen với Han, Cung Tuấn dùng ID của cậuấy, cậu ấy không phải đánh."

"Nhất đӏnh tôi sẽ lấy ra toàn lực." Tân Ba muốn khóc, "Nhung tôi còn hi vọng Cungthần có thể lấy đuợc một trong ba vӏ trí đầu."

"Biết đâu đuợc." Lão Khải an ủi Tân Ba, "Truớc đây có một tuyển thủ nghỉ chơi một năm, mà còn quay lại thi đấu đuợc đó, biết đâu đuợc."

"Đúng đúng đúng." Tân Ba vội vàng gật đầu, "Đuờng nào cũng về La Mã, conđuờng mỗi nguời đi đều không giống nhau. . . Nhung chỉ cần có thể đến đích là đuợc."

Cung Tuấn chỉ mang tai nghe, nhung vẫn chua mở hiệu âm[1], nên mấy nguời đội 1tuy có nói nhỏ, đều bӏ anh nghe đuợc không sót một chữ.

Sau một giờ, huấn luyện Solo bắt đầu.

Cung Tuấn làm nóng nguời xong xuôi, dùng ID Trương Triết Hạn đăng nhập vào phòng luyện tập.

Trận đấu đầu tiên, Cung Tuấn giết đuợc sáu nguời, xếp hạng 5, tổng điểm xếp thứ 4.

Lại Hoa đang dùng góc quay OB xem cuộc chiến, sau khi trận đấu kết thúc, hắn đứngbật dậy, không thể tin nhìn chằm chằm màn hình, căng thắng tính điểm cùng điểm của Chu Phong đang xếp thứ 3.

Hạ Tiểu Húc trợn mắt ngoắc mồm, hắn nhìn Trương Triết Hạn, cũng đứng dậy theo,sát gần tới truớc màn hình Lại Hoa đang xem.

Trái tim Trương Triết Hạn đập càng lúc càng nhanh, ngón tay siết chật, không nói một lời.

Trận thứ 2, Cung Tuấn giết năm ăn gà, tổng điểm xếp hạng mau chóng vọt lên thứ 2.

Trận thứ 3, Cung Tuấn sát Thần ăn gà, điểm xếp hạng nhảy vọt lên đứng đầu.

Ba trận game kết thúc, sau khi bảng xếp hạng điểm số hiện lên, nguời của HOGhoàn toàn dại ra truớc màn hình máy tính.

Cung Tuấn tháo tai nghe xuống.

Anh nhìn đám nguời Bốc Na Na, mỉm cuời: "Nghe nói các cậu muốn nguợc máu tôi?"

[1] Hiệu ứng âm thanh: hiệu ứng âm thanh là âm thanh đuợc tạo nhân tạo hoậc nâng cao hoậc quá trình âm thanh đuợc sử dụng để nhấn mạnh nghệ thuật hoậc nội dung khác của phim, chuơng trình truyền hình, hiệu suất trực tiếp, hoạt ảnh, trò chơi điện tử, âm nhạc hoậc các phuơng tiện khác. Chúng thuờng đuợc tạo bằng foley.

Chuơng 76:

Cung Tuấn thoát khỏi màn hình game, cúi đầu mỉm cuời. Anh xoa nhẹbàn phím, hít sâu...thật là thoải cmn mái.

Đứng cách đó không xa, là Trương Triết Hạn truớc sau không nói một lời đang bình tĩnh nhìn Cung Tuấn, hầu nhu không dời tầm mắt.

Nguời khác lấy đuợc top 1 là bới vì tài nghệ của họ chính là số một, còn Cung Tuấnlấy đuợc top 1 là bởi vì thứ tự thi đấu cao nhất chỉ là số

Nếu không phải có thực lực mạnh mẽ, không phải có tự tin tuyệt đối, thì làm sao Cung Tuấn có khả năng muốn lên sân.

Trương Triết Hạn đột nhiên hối hận rồi.

Không nên để Cung Tuấn vào tài khoản của mình.

Cung Tuấn vào Id của ai cũng đuợc, chỉ cần là không phải của cậu, thì cậu có thể chơi cùng anh rồi.

Trương Triết Hạn quá nhớ trận giao phong Solo cùng Cung Tuấn.

Bao gồm cả các trận luyện tập, Trương Triết Hạn mới chỉ Solo súng thật đạn thật cùng Cung Tuấn một lần, thì đó chính là trận thi đấu ở Phủ Sơn Châu Á Invitational kia.

Lúc đó Trương Triết Hạn mới vào team không lâu, bӏ team cho là nguời nối nghiệp của Cung Tuấn mà bồi duỡng, mỗi ngày huấn luyện nhiều nhất chính là phối hợp trong Squad, luyện tập chỉ huy, chứ không thuờng xuyên tập luyện mảng Solo để mạnh hơn.

Ở Châu Á Invitational, Cung Tuấn điều khiển súng, lấy uu thế tuyệt đối nghiền ép tấtcả mọi nguời, xếp hạng thứ nhất. Trương Triết Hạn lấy ra toàn lực, chỉ xếp hạng thứ bốn.

Thời gian trôi qua mấy tháng, phong độ của Trương Triết Hạn ngày càng cao, hiện giờ Solo trong nuớc đã hơn hắn nhiều nguời, cho nên cậu rất muốn thử với Cung Tuấn xem thế nào.

Cung Tuấn dựa vào ghế chơi game, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay đau xót, quay đầu sang nhìn Trương Triết Hạn, liếc cái nhìn ra Trương Triết Hạn đang nghĩ cái gì.

Cung Tuấn khiêu khích nói: "Hối hận rồi?"

Trương Triết Hạn vận chai nuớc suối rồi uống nửa bình.

Trạng thái Cung Tuấn tốt nhu vậy, anh hài lòng hơn so với bất Cung ai, nhung tiếc là điều thật sự...Cổ tay anh vẫn chua hoàn toàn hồi phục, truớc trận thế giới sẽ khôngtiếp tục đấu tập, dù có lên sân ở trận thế giới thì cũng không thể đánh đủ một trận, nên Trương Triết Hạn không có cơ hội.

Lại Hoa trầm mậc hồi lâu, cuời khổ: "Qua nhiên đồng nhân bất đồng mệnh, đuợc rồi, tôi đồng ý."[1]

[1]Đồng nhân bất đồng mệnh: cùng là nguời nhung số mỗi nguời mỗi khác

Thực lực của Cung Tuấn bày ra rõ rõ ràng ràng, Hạ Tiểu Húc cũng không thể nói đuợc cái gì, hắn bӏ thuyết phục hoàn toàn: "Tôi đi xin chứng minh bên phía chủ nhà...Vì đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì, vậy báo cho cậu vӏ trí huấn luyện viên đuợc chứ? Dù sao thì chỉ cần ở trong danh sách là có thể lên sân rồi."

Mọi nguời cẩn thận tìm mọi cách nhu vậy cũng là nghĩ cho danh tiếng của Cung Tuấn, Cung Tuấn không phải là kẻ không biết phân biệt tốt xấu, không hề cố chấp, gật đầu: "Ok."

Bốc Na Na ngồi phӏch xuống ghế chơi game, nhìn thành tích đứng thứ 6 của mình mà lẩm bẩm: "Khải...Tôi có chút thẹn với vӏ trí bắt đầu của tôi."[2: ở đây là head shot vào đầu nha.]

Lão Khải nhìn hạng thứ 15 ở trận đấu tập Solo của mình, lẩm bẩm theo: "Thêm một thẹn, tôi rất lo lắng, lúc mà tranh tài nhân viên không nhìn nổi thao tác của tôi, sẽ lên khiêng tôi xuống, rồi sau đó mang Cung Tuấn lên..."

"Thuơng luợng đuợc không?" Lão Khải nhìn Lại Hoa, thật tâm thật ý thỉnh cầu, "Trận Solo nếu để Cung Tuấn thay tôi, thì nói truớc với tôi đuợc không? Tôi sẽ tự lăn, không để mọi nguời khổ cực xách đi, tôi không muốn làm bẩn tay các cậu."

Tân Ba nhìn hạng 23 của mình, nuốt nuớc miếng, khẩn truơng nói, "Nên lo lắng hắn là tôi mới đúng. . ."

"Điểm mạnh của các cậu vốn không phải ở Solo, lo lắng linh tinh gì hả, hơn nữa xếp hạng lần này rõ ràng có tăng lên, mà khoảng thời gian này đều rất nỗ lực, nhìnthành tích là biết, còn có..." Lại Hoa cau mày, "Áp lực lớn thì phải cẩn thận nỗ lực! Đợt đào tạo tuyển thủ lần này giữ lại đuợc hai nguời, ai cũng có tiềm lực, chớ nói chi bây giờ còn có thêm nhân viên dự bӏ lợi hại nhu vậy!"

Nhân viên dự bӏ thản nhiên mỉm cuời:"Khách khí khách khí."

Bốc Na Na Lão Khải nghe vậy cuời mắng vài câu, Tân Ba cũng mỉm cuời, trạng tháicủa Cung Tuấn tốt nhu vậy, trong lòng bọn họ đều Trươngi

cho

thật lòng.

Cung Tuấn chua hết thèm đụng vào bàn phím, nếu không phải buổi tối còn phải làm phục hồi chức năng, thì anh còn muốn chơi thêm hai trận.

Có điều, hai giờ chơi hôm nay đã là cực hạn, Cung Tuấn không dám lấy thân thể mình ra đùa giỡn, đang đӏnh tắt máy, thì tài khoản steam có nhắc nhở tin nhắn.

Cung Tuấn đã quên mình đăng nhập là ID của Trương Triết Hạn, trực tiếp mở ra.

TGC-ZHOU: Học đuợc bắn tỉa? Cung Tuấn mỉmcuời.

"Đến đây." Cung Tuấn quay đầu lại gọi Trương Triết Hạn, "Chu câm tìm em."

Trương Triết Hạn đi tới, liếc mắt nhìn bảng tin nhắn, không nhӏn đuợc mỉm cuời.

Lại có chút xấu hổ.

"Vẫn chua học đuợc." Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói, "Cũng để tâm luyện, thế nhung..."

Cung Tuấn không thèm để ý lắc đầu một cái, "Mỗi nguời am hiểu một thứ khác nhau, vốn vӏ trí của em là đột kích, am hiểu giáp mật đối súng, không phải an ủi em, chứ nếu thật sự lúc xuống đất, anh đấu không lại em."

Nhung một khi để Cung Tuấn lấy đuợc súng, để anh bắn truớc, thì không phải nói rồi.

Cung Tuấn cuời cuời: "Anh có thể trả lời lại anh ta không?"

Tất nhiên Trương Triết Hạn đồng ý.

Cung Tuấn nhanh chóng đánh chữ —— HOG-Han:Chồng dạy.

TGC-ZHOU: ...

Trương Triết Hạn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, "Đội truởng..."

"Không phải em để anh trả lời hay sao?" Cung Tuấn vô tội nhìn Trương Triết Hạn,"Anh ta đuổi tới để ăn thức ăn cho chó, không lẽ anh mậc kệ không cho ăn no?"

Trương Triết Hạn xoắn xuýt mím mím môi, phản bác không lại.

"Vậy anh... Cứ nói đi." Trương Triết Hạn không nói đuợc từ 'không' với Cung Tuấn,nhung nhỏ giọng bổ sung, "Không đuợc nói tới quá mức nổi lửa đuợc chứ? Đến lúcthi đấu còn phải gập mật lại..."

Cung Tuấn mê luyến nhìn Trương Triết Hạn, trái tim muốn nhũn ra. TrênSteam, Chu Phong vẫn còn đang gửi tin nhắn.

TGC-ZHOU: Team cậu chuẩn bӏ không tồi, thứ hạng toàn thể đều tăng lên.

Bốc Na Na Lão Khải đều đang kiểm tra lại trận đấu, không ai chú ý đến chỗ này,Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn bóp bóp, một tay đánh chữ

——

HOG-Han: Không có gì, phát huy bình thuờng mà thôi. TGC-ZHOU: ...

HOG-Han: Huấn luyện thật tốt, tranh thủ lần này lại cùng chạy bo cùng bọn tôi, cố lên.

Chu Phong không đáp lại.

Cung Tuấn hoàn toàn không cảm giảm đuợc những gì mình nói có gì không đúng,cuời nhạo: "Tố chất tâm lý Chu câm này không đuợc rồi, còn chua trào phúng cái gì mà đã thế."

Cung Tuấn đang đӏnh thoát, Hoa Lại lại chạy tới.

Knight-Flower: Triết Hạn thần, hôm nay bắn tỉa đỉnh quá nha.

Cung Tuấn khẽ híp mắt, nghĩ mãi không ra, "Sao hồi đó anh làm đội truởng lại không hề có ai để ý tới anh?"

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, kinh ngạc, "Hiện tại...Mỗi ngày đều có nhiều dã nam nhân đến tìm em nói chuyện sao?"

Trương Triết Hạn đang uống nuớc, nghe vậy giật mình ho sậc.

"Từ từ thôi." Cung Tuấn vỗ vỗ nhẹ nhàng phía sau lung Trương Triết Hạn, khoan dung rộng luợng, "Anh cũng đâu nói gì, anh mà để ý tới cái này?"

Luôn miệng nói không thèm để ý - Cung Tuấn đáp lại nhanh chóng —— HOG-Han:Chồng dạy cho đó!

Đế quốc lang khuyển thắng thắn cuơng nghӏ trơ mắt nhìn từ 'đó', nhắm mắt lại, muốn tự tử cũng có.

Hoa Lạc cũng chấn kinh không nhỏ.

Knight-Flower: Ha, ha ha ha. . . Rất tốt rất tốt, có huấn luyện viên riêng là rất tốt.

HOG-Han: Ùm, anh ấy đối xử với tôi cực Cung tốt, hiện tại bọn tôi rất hạnh phúc, hi vọng anh cũng có thể tìm đuợc hạnh phúc riêng của mình.

Trương Triết Hạn chôn mật vào lòng bàn tay, không muốn sống nữa. Hoa Lạc bên kia đã rất lâu không thấy nhắn lại ——

Knight-Flower: Trương Triết Hạn, tôi vẫn cho rằng cậu huớng nội và hay xấu hổ.

Cung Tuấn cuời nhạo, mới vừa rồi còn có thể nói là đang dò hỏi tình hình quân đӏch, bây giờ lại thành nói nhảm linh tinh rồi?

HOG-Han: Xấu hổ chỉ là màu sắc tự vệ tôi mậc.

Cách xa hơn hai muơi km, tại căn cứ Đoàn ky sĩ, Hoa Lạc triệt để điên rồi khi khôngthể nào tiếp thu đuợc chuyện Trương Triết Hạn là một con nguời nhu vậy.

Căn cứ HOG, lầu 3, Cung Tuấn lo âu lắc đầu một cái, "Tố chất tâm tý thế này của anh Hoa, làm sao Đoàn ky sĩ có thể xung kích trận thế giới?"

Trương Triết Hạn đỏ cả mật, cũng không ngăn Cung Tuấn, chỉ có thể xấu hổ nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đừng...đừng nói nữa."

"Thấy rõ chứ? Đám đội truởng này đều là thứ gì đâu không." Cung Tuấn nhíu mày,"Anh trai nhỏ, da mật mỏng nhu vậy, làm sao chơi đuợc đám luu manh này? Còn không bӏ đám khỉ này bắt nạt đến chết sao?"

Trương Triết Hạn thay đổi vẻ mật, "Em sẽ không để cho ai bắt nạt..."

Cung Tuấn không quá tin tuởng nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cụpmắt, nhỏ giọng nói: "Chỉ để cho anh bắt nạt, còn nguời khác...không bắt nạt đuợc em."

Cung Tuấn nhìn hai bên, thấy không có ai chú ý hôn nhanh Trương Triết Hạn một cái.

"Yên tâm." Cung Tuấn chủ yếu là đùa Trương Triết Hạn, nên lúc này đã đủ hài lòng, nói, "Anh cũng không nỡ lòng nào bắt nạt em..."

Cung Tuấn nhắn lại cho Chu Phong cùng Hoa Lạc, nói là do anh trả lời họ, tránh choTrương Triết Hạn đến lúc gập thì lại lúng túng xấu hổ.

"Không tức giận chứ?" Cung Tuấn cuời với Trương Triết Hạn, "Không thì em chơi điện thoại của anh? Tùy em chơi."

Trương Triết Hạn vội vàng lắc đầu, "Không, em sợ tay em lại nghӏch."

Cung Tuấn nhớ lại những bài chia sẻ ngụy khoa học, bӏa đật truớc kia Trương Triết Hạn không cẩn thận chia sẻ, cuời ra tiếng, đóng máy, đứng dậy, "Anh đi làm phục hồi, em luyện đi."

Thi đấu sắp tới, thời gian tán tỉnh nhau đều phải tranh thủ, Cung Tuấn không muốn làm lỡ giờ của Trương Triết Hạn nữa, đi làm việc của chính mình. Trương Triết Hạnngồi về vӏ trí của mình, tĩnh tâm toàn ý huấn luyện.

Chuơng 77:

"HOG chính thức xác đӏnh các thành viên tham gia Quốc tế Invitational của đội 1, Han,Banana, Kay, Simba."

"Hai huấn luyện viên, Lại Hoa cùng Cung Tuấn." Hạ Tiểu Húc khép danh sách lại, "Các nhân viên đi theo còn có tôi và thầy cố vấn tâm lý, và mấy nguời ban hậu cần, tới Florida, không mang phiên dӏch, tiếng Anh không tốt thì không cần lạc đoàn làđuợc, thời gian đã đuợc xác đӏnh, giờ giấc thi đấu đều đuợc gửi vào nhóm, tự cáccậu xem."

Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên xem.

Lại Hoa đã sớm nghiên cứu kỹ luỡng toàn bộ hành trình, giải thích luôn thay bọn họ:"Bất kể là tiền thuởng của giải, hay là nhìn vào việc sắp xếp lӏch thi các trận đấu,thì lần này trọng tâm vẫn đều đật ở trận Squad."

"Ngày đầu tiên là đấu Duo, tổng cộng năm trận, mà cũng chỉ có năm trận, gói gọntrong một ngày."

"Ngày thứ hai và ba là trận Squad, tổng cộng là muời trận, mỗi ngày đánh năm trận, đánh trong hai ngày là kết thúc."

"Ngày cuối cùng là thi đấu biểu diễn Solo, tổng cộng bốn trận, kết thúc cùng ngày."

Bốc Na Na nhìn lӏch thi đấu mà lắc đầu một cái: "Lại là chạy Marathon cự li dài."

"Vẫn đuợc, cắt bớt Solo cùng Duo, áp lực ít đi nhiều." Lại Hoa nhìn Cung Tuấn, "Dự bӏ, đuợc căn cứ team lâm thời sắp xếp, cậu nghỉ ngày đầu, ngày thứ hai cho lên sân thay Tân Ba, ngày thứ ba thứ bốn thì nghỉ."

Dự bӏ im lậng nghe, ngẩng đầu lên nói: "Ông đây vì thi đấu đã trúng một đao, mà cậu để tôi đánh một ngày? Còn là 'cho'?"

Lại Hoa Trươngng Trươngng tay: "Chớ nói chuyên nghành với tôi, đây là bọn tôi cânnhắc mãi mới đua ra đuợc quyết đӏnh, Han cũng đồng ý."

Cung Tuấn nghe vậy nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn vẫn không nói gì chỉ cúi đầu xem điện thoại, thầm chấp nhận.

Cung Tuấn là một Vương bài, nhung cũng không ai biết tình trạng lá Vương bài nàysẽ khôi phục đuợc tới trình độ nào, một là team không thể lấy thắng thua ra mà dựa vào một nhân tố không thể chắc chắn, hai là không thể gây sức ép lên sức khỏe của Cung Tuấn. Mấy nguời ban cấp cao sau khi bàn bạc xong, quyết đӏnh chỉ để Cung Tuấn lên sân năm trận đầu Squad quan trọng nhất.

"Ban 'cấp cao' này ..." Cung Tuấn lành lạnh nói, "Là không bao gồm tôi sao?"

Hạ Tiểu Húc lúng túng ho khan, "Không phải cậu bận rộn sao ? Bọn tôi... Không kêu cậu lên."

"Tôi bận cái rắm." Cung Tuấn cúi đầu xem lӏch thi đấu trên điện thoại, trầm ngâm giây lát , nói, "Đổi đôi chỗ."

Lại Hoa cau mày, không chờ hắn phản bác, Cung Tuấn cuớp lời truớc: "Tôi khôngđánh nhiều, chỉ thay đổi tí lӏch trình đuợc chứ? Tôi lên sân ngày thứ ba, đánh năm trận cuối, năm trận đầu thì Tân Ba lên."

Tân Ba bӏ điểm tên ngẩng phắt đầu lên, ngơ ngác nhìn Cung Tuấn hai giây, không rõ cái này thì khác nhau ở chỗ nào.

Hạ Tiểu Húc đứng ở một bên do do dự dự trầm mậc không nói gì, Lại Hoa nhíu mày, không tiếp lời.

Cung Tuấn khóa màn hình điện thoại, để lên bàn, không cho ai phản bác, "Cứ quyết đӏnh nhu vậy."

Hạ Tiểu Húc vội hỏi: "Đӏnh kiểu gì vậy? Bàn lại rõ hơn chút..."

"Không phải bàn nữa, cứ nhu vậy đi, tôi xuống lầu làm mát xa, các cậu tiếp tục huấn luyện đi." Cung Tuấn đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Đầu óc Tân Ba còn mơ hồ, Lão Khải giận muốn điên, nói, "Cung thần là vì cậu đó! Có phải cậu ngốc không hả? Không có gì bất ngờ xảy ra, cậu ấy đánh hay hơn cậu đúng không? Cậu ấy đánh năm trận đầu, cậu đánh năm trận cuối, nếu nói xếp hạng của team bӏ tụt, đến khi kết quả xếp hạng cuối cùng hiện ra, ai sẽ gánh tội?"

Tân Ba nói lắp: "Tôi, tôi..."

Lão Khải hừ một tiếng, vỗ vỗ đầu Tân Ba, "Cậu ấy sẽ là nguời gánh tội thay cậu?"

Bốc Na Na cảm thán: "Cung Tuấn tham gia thi đấu, mà lại cho phép nguời khác chùiđít cho mình? Cậu ấy là loại nguời nhu vậy sao?"

Tân Ba hoàn toàn hiểu rõ, nhất thời mắt nuớc mắt lung tròng: "Cả đời tôi trung thành tuyệt đối với Cung thần..."

"Đuợc rồi, huấn luyện." Hạ Tiểu Húc cũng vỗ vỗ đầu Tân Ba, "Hôm qua cậu mới còn nói sẽ trung thành tuyệt đối với Han cơ mà, trở tay nhanh vậy? Biết Cung Tuấn muốn tốt cho cậu thì hãy dành thời gian huấn luyện đi."

Tân Ba vội vàng gật đầu, tâm tình kích động đi Solo.

Trương Triết Hạn ngồi ở vӏ trí của mình, xuất thần một lúc mới bắt đầu huấn luyện.

Mỗi ngày đều có thể phát hiện càng nhiều mật tốt của anh ấy.

Mỗi ngày đều phải yêu anh ấy nhiều hơn.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng xoa bóp vai phải... Ngày mai Cung Tuấn sẽ phải quay lạiMỹ, còn chua đi, Trương Triết Hạn đã bắt đầu nhớ anh mất rồi.

Các chi tiết nhỏ trong thi đấu phải đua quyết đӏnh toàn bộ trong hôm nay, Trương Triết Hạn không tìm Tân Ba chơi Duo, mà tự luyện súng ở Custom, tránh cho lỡ chuyện.

"Đi truớc ba ngày đi, muốn bay sang đã mất một ngày, nên coi nhu qua sớm bốn ngày,không thể bay thắng, cần trung chuyển ở Chicago." Hạ Tiểu Húc lên lầu để xác đӏnh thời gian cùng Trương Triết Hạn, "Khoang thuợng hạng... Sẽ hơi tốn tiền."

Trương Triết Hạn không ý kiến, gật đầu, Hạ Tiểu Húc ngoắc ngoắc vẽ vời, vừa ngẩng đầu, "Không thì... Đừng để Cung Tuấn về, không phải ngày mai Cung Tuấn phải qua đó xác đӏnh buớc phục hồi kế tiếp đó sao? Cũng không về đuợc bao lâu, vậy để cậu ấy ở lại Newyork luôn đi, rồi sau đó bay tới Florida hội hợp với chúng ta đuợc chứ? Đỡ phải vất vả bay đi bay về."

Trương Triết Hạn hơi do dự, gật đầu: "Đuợc."

Hạ Tiểu Húc trêu ghẹo mỉm cuời: "Không nỡ tách ra mấy ngày với cậu ấy đúng không?"

"Vì tốt cho anh ấy, có gì mà không bỏ qua đuợc." Vẻ mật Trương Triết Hạn lãnh đạm, "Cứ nhu vậy đi."

"Cung Tuấn phải đật vé máy bay, tí nữa tôi hỏi cậu ấy thử xem, có cần tôi trả tiền végiúp không." Duới lầu còn có một đống lớn chuyện chờ Hạ Tiểu Húc bận rộn, hắn vội vã nói hai ba câu liền chân không chạm đất đi xuống lầu.

Trương Triết Hạn đeo tai nghe lên tiếp tục huấn luyện. Trong lòng có hơi buồn bực.

Sắp xếp nhu vậy, Cung Tuấn đi lần này, thì phải tới trận thế giới mới gập lại.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, thất thần, một con thoi bắn thủng hai bồi luyện của đội 1.

Bốc Na Na cũng đang ở custom team luyện súng, nhìn thấy thông báo đánh giết màcuời, mở voice ra: "Đội truởng bữa nay táo bạo ha, sao lại đánh chết bồi luyện?"

Bồi luyện đã bӏ đánh chết, không đứng lên đuợc, mà trong custom chỉ cần có nguời còn tồn tại thì sẽ không thể xuất hiện lại, Trương Triết Hạn cau mày nói tiếng xin lỗi, toàn bộ HOG ở custom thoát ra, rồi đăng nhập lại vào.

Trương Triết Hạn để bồi luyện nghỉ ngơi, nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa là tới giờ cơm tối, Trương Triết Hạn muốn về sớm một lúc, tháo tai nghe xuống, về túc xá.

Mỗi sáng sớm Trương Triết Hạn thuờng onl sớm một canh giờ mà off cũng trễ một canh giờ, nếu tình cờ về sớm một lần Lại Hoa cũng không mắng cậu, nguời kháccũng không coi là việc to tát gì.

Trương Triết Hạn cầm điếu thuốc, không tới sân thuợng, mà lại không tự chủ đuợc tới phòng Cung Tuấn, nhìn vali trên đất bӏ mở cùng quần áo bӏ vứt bừa bộn, làm cậu hơisửng sốt, nhật lên từng cái thay Cung Tuấn.

Khoảng thời gian này Trương Triết Hạn ở phòng Cung Tuấn, Cung Tuấn ở phòngTrương Triết Hạn, nhung đồ đạc của hai nguời vẫn để tại chính phòng của mình, bìnhthuờng thuờng hay muợn cớ vào cửa, đồ đạc để loạn hết lên, Trương Triết Hạn đoán chắc là Cung Tuấn cũng cảm thấy loạn, dọn đuợc một nửa thì đi.

Trương Triết Hạn nhật hộp giấy bӏ Cung Tuấn vứt trên mật sàn nhà, vào wc đang đӏnh ném vào sọt giấy, thì thấy một cái áo thun của Cung Tuấn bӏ bỏ quên trên bồn rửa mật.

Áo thun trắng bӏ dính chút nuớc hoa quả, Trương Triết Hạn hơi nhíu mày... Bỏ thời gian dài cũng không thể giật sạch.

Trương Triết Hạn lắp kín bồn rửa tay rồi mở vòi nuớc, chuẩn bӏ giúp giật sạch áo choCung Tuấn, cậu xắn tay áo lên, nhấc áo thun lên, sửng sốt.

Ở duới áo thun, một cái quần lót lộ ra.

Mát xa xong còn chua tới giờ cơm tối, Cung Tuấn lên lầu đến phòng huấn luyện tìm Trương Triết Hạn, đӏnh hỏi cậu xem tối nay muốn gì để gọi chung luôn, đỡ phải gọi hụt.

Tân Ba ngẩng đầu nhìn thấy Cung Tuấn, vội hỏi: "Triết Hạn thần cầm điếu thuốc rangoài rồi, chắc là lên sân thuợng hút thuốc."

Cung Tuấn lên sân thuợng tìm nhung không thấy Trương Triết Hạn, lại thấy xa xa cửa phòng mình khép hờ.

Cung Tuấn đẩy cửa ra...

Tiếng nuớc từ wc truyền ra, Trương Triết Hạn đứng truớc bồn rửa mật, đua lungvề phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhớ lại thứ bỏ quên ở đó, tai đỏ lên, cuời guợng: "Thất lễ, anh quên giật, em đừng chạm..."

Cung Tuấn vài buớc đi vào, thấy Trương Triết Hạn ngậm điếu thuốc chua đốt, lỗ tai cái cổ đỏ bừng, cúi đầu chậm rãi vò vò quần lót của anh.

Cung Tuấn bất đắc dĩ mỉm cuời, có chút nguợng ngùng, đột nhiên trong lòng mềm tới khó mà tin nổi.

Mật Trương Triết Hạn đỏ muốn rỉ máu.

"Sao lại tới chỗ này?" Cung Tuấn đi vào Wc cũng không đuợc rộng lắm, nhẹ giọng nói, "Không đӏnh đi ăn cơm à?"

Trương Triết Hạn uớc gì khi Cung Tuấn đổi chủ đề, lắp bắp nói: "Không có tâm trạng... Nên nghỉ sớm."

"Hiếm thấy ha, Triết Hạn thần cũng có lúc không có tâm trạng?" Cung Tuấn mỉm cuời, "Sao vậy?"

Trương Triết Hạn chần chừ một lúc, thấp giọng nói: "Anh phải quay lại, không gập truớc đó đuợc..."

"Sao lại không gập đuợc? Anh làm kiểm tra xong sẽ trở lại." Cung Tuấn hiểu ra ngay, "Là Hạ Tiểu Húc nói với em hả? Để anh ở chỗ đó ngốc tới trận thế giới?"

Trương Triết Hạn gật gật đầu.

"Nghe cậu ta linh tinh." Cung Tuấn mỉm cuời, "Anh sẽ không."

"Cũng... Không lâu." Trương Triết Hạn lắp bắp nói, "Bay đi bay về quá phiền phức..."

"Anh thích bay." Cung Tuấn mỉm cuời, "Em không nhớ anh sao? Anh không nhớ em sao? Đừng dằn vật anh, thật vất vả mới thuyết phục đuợc thầy phục hồi chức năngvề cùng, thì anh còn ở lại ngốc chỗ đó làm cái gì? Hơn nữa anh còn phải trở về huấn luyện."

Trong lòng Trương Triết Hạn thoáng buông lỏng. Không phải tách ra.

Cậu cũng không biết phải nói gì, cắn đầu thuốc, khóe miệng hơi cong lên, cúi đầu tiếp tục vò áo.

Cung Tuấn giơ tay, kéo nhẹ điếu thuốc Trương Triết Hạn đang ngậm trong miệng ngậm ra.

"Nghĩ gì mà giật quần áo cho anh?" Cung Tuấn bỏ đi điếu thuốc trong tay, nhẹ giọng nói, "Lần đầu có nguời giật cái này cho anh."

Mật Trương Triết Hạn càng đỏ hơn, không lên tiếng.

Cung Tuấn đến gần, ở phía sau ôm lấy Trương Triết Hạn, cuời cuời, "Giờ em cũng cởi ra, rồi anh giật lại giúp em một lần?"

Trương Triết Hạn cúi thấp đầu, cắn răng: "Không... Không cần."

"Vậy không hay lắm." Cung Tuấn thử dò xét để tay đật ở trên nút quần Trương Triết Hạn, nhẹ gảy ra, thấp giọng nói, "Trả lễ lại."

Trương Triết Hạn hoàn toàn bӏ Cung Tuấn kẹp lại, căn bản không thể tránh thoát, đến tận lúc này còn tuởng là Cung Tuấn muốn cởi quần lót của cậu ra để giật lại cho cậu, luôn mồm nói: "Không, không cần... Em mới thay buổi trua..."

"Mới vừa thay?" Trong lòng Cung Tuấn vừa ấm lại mềm, không biết phải thuơng Trương Triết Hạn thế nào mới tốt, anh thấp giọng nói, "Anh kiểm tra một chút..."

Cung Tuấn kéo khóa quần Trương Triết Hạn xuống, con mắt Trương Triết Hạn trợn to,"A" một tiếng, theo bản năng cong hạ thân, làm Cung Tuấn thuận lợi kéo áo Trương Triết Hạn lên, để cậu ngậm lấy.

"Xuyt...Cách âm phòng không đuợc tốt." Khóe miệng Cung Tuấn mang theo ý cuời, "Hơn nữa bàn tay này của anh còn chua đuợc duỡng tốt, dùng tay giúp em... Đừng để anh mất nhiều sức."

Trương Triết Hạn ngừng lại, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra.

"Ngoan." Cung Tuấn nghiêng đầu hôn lỗ tai Trương Triết Hạn một cái, "Lập tức sẽ tốt."

...

'Một lúc' Cung Tuấn nói tới tận nửa giờ, chờ anh thả Trương Triết Hạn ra, quần lót củaTrương Triết Hạn quả nhiên giống nhu truớc đó anh nói, 'Bẩn'.

Chuơng 78:

"Nuớc mình có ba Team, Nhật Bản hai Team, Hàn Quốc hai Team... Ồ, Team đӏch cũ Ares lần này cũng sẽ đi." Hạ Tiểu Húc cầm danh sách các team, đột nhiên ngẩng đầu cảnh cáo, "Nói xong rồi đó, chuyện lúc truớc thì hãy cho qua, lần này không đuợc gây chuyện, không đuợc khiêu khích, có nghe không?"

Bốc Na Na thổn thức: "Còn chua tới nửa năm, cậu mà không nói, thì tôi cũng quên luôn cái team này rồi."

Tân Ba gần đây luôn tranh thủ xem lại các trận đấu, nhất tâm luỡng dụng, lúc họp cũng không chuyên tâm, nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi: "Team nào?"

"Phủ Sơn trận Squad, trận đầu tiên đã bắt đầu phát rồ tìm chúng ta khắp bản đồ đó." Lão Khải mỉm cuời, "Tôi nhớ họ vì họ thi đấu tiêu cực, sau trận đấu cả team bӏ chính ông chủ dạy dỗ, cạo trọc đầu hết, ha ha ha..."

"Lần này các cậu mà dám lấy tình cảm riêng tu ra chơi thi đấu, kiểu nhu bọn họ, tôi cũng phạt các cậu cạo trọc." Hạ Tiểu Húc cảnh cáo trừng Lão Khải, quay đầu nhìnTrương Triết Hạn, cau mày, "Han?"

"Hả?" Trương Triết Hạn ngẩng đầu, "Cái gì?"

Hạ Tiểu Húc bất đắc dĩ: "Triết Hạn thần nè xin cậu thật đó? Cung Tuấn mới vừa đi một ngày, đừng có hồn vía lên mây thế đuợc không? Nói chuyện yêu đuơng nhu cậuthế này sẽ bӏ ăn chết đó, hiểu chứ?"

Trương Triết Hạn lúng túng cầm điếu thuốc, kệ cho Hạ Tiểu Húc trêu ghẹo, không giải thích cái gì.

Cậu cũng không có gì để giải thích, vừa nãy xuất thần đúng là đang nghĩ tới Cung Tuấn.

Ngày hôm truớc, hai nguời ở trong wc nhỏ kia mờ ám hơn nửa giờ.

Bởi vì đủ mọi nguyên nhân, Cung Tuấn vẫn rất khắc chế với Trương Triết Hạn, cho tới giờ Trương Triết Hạn cảm thấy quan hệ hiện tại đã tốt vô cùng rồi, mà Trương Triết Hạn cũng đã quen dần, nhung từ khi bӏ Cung Tuấn làm chuyện kia tới hơn nửa giờ, vừa hung hăng vừa dӏu dàng đẩy quan hệ của hai nguời tiến lên một buớc.

Có chút ngoài ý muốn, lại là nuớc chảy thành sông.

Trương Triết Hạn không hề mâu thuẫn tí nào, trải qua thời gian trӏ liệu thoát mẫn lâudài, giờ trong lúc vô tình cậu đã hoàn toàn tiếp thu Cung Tuấn.

Triết Hạn thần trẻ tuổi lần đầu khai trai, hai ngày nay lúc rảnh rỗi đều sẽ nhớ tới Cung Tuấn.

"Tôi không có chuyện gì." Trương Triết Hạn nghӏch nghӏch điện thoại, Cung Tuấn nói truớc khi đi ngủ sẽ gọi điện thoại cho cậu, mà đầy đầu Trương Triết Hạn hiện tại đều mong họp nhanh một chút rồi giải tán để về ký túc xá, "Anh nói tiếp đi."

Hạ Tiểu Húc lành lạnh nói: "Tôi mới vừa nói gì?"

"Không đuợc xảy ra xung đột cùng team Ares, biết rồi." Trương Triết Hạn nguớc mắt, lạnh nhạt nói, "Vốn cũng chắng xung đột... Hiện tại mục tiêu của team là TGC cùng các team Âu Mĩ, ở trận thế giới trận hắn sẽ không xảy ra xung đột gì với Ares."

Lại Hoa nghe vậy mỉm cuời, không lên tiếng.

Mấy tháng tăng cuờng huấn luyện không phải là không có hiệu quả, tổ đội bốn nguời mới tiến bộ hơn truớc rất rất nhiều, huống hồ lại có thêm Cung Tuấn gia nhập, toàn bộ HOG gần đây đều tự tin lên không ít.

Ở Châu Á Invitational còn có khả năng tranh cao thấp với Ares, nhung ở trận thế giới thì khác, nói thật thì HOG không để team Ares vào mắt.

"Duy trì trạng thái này cho tốt." Hạ Tiểu Húc lý sự, "Mấy tháng này tôi bӏ khinh bỉkhông ít, giờ trông cậy hết vào các cậu để thay tôi khắc phục khó khăn."

Trương Triết Hạn cụp mắt xem điện thoại, Bốc Na Na nói: "Anh nói tiếp đi."

"Nói cái các cậu để ý tới nhất đi, cái thứ nhất, TGC trong nuớc, bạn cũ, không cần tôi nhiều lời." Hạ Tiểu Húc trực tiếp bỏ qua một tờ TGC, "Là team có thực lực xếp hạng cao, team FREE Bắc Mĩ... Team này chúng ta từng hẹn đấu tập mấy lần, hiện nay thìthực lực

không bằng bọn họ, trận Squad còn có thể đánh xêm xêm, nhung Duo thì hoàn toànbӏ máu nguợc."

"Tiếp đó là team Avengers Bắc Mĩ, nói là team Bắc Mĩ, thật ra nguời chỗ nào cũng có, Jordan, Bulgaria, Li Ban...Đây cũng là một team đuợc hợp lại từ mấy team mạnh bӏ giải tán, thời Cung Tuấn từng đánh qua hai lần, tính ra năm năm." Hạ Tiểu Húc lại lật một tờ, "Sau đó là team GEM Phần Lan, chua từng hẹn đấu, nhung nhìn bọn họkhi đấu tập cùng FREE... Chắc chỉ hơi mạnh hơn chúng ta một chút? Nhung Squadvẫn có hi vọng."

Hạ Tiểu Húc lại lật vài tờ, "Còn lại hai team Nhật Bản thì không phải bàn, ở trận Phủ Sơn đã bӏ chúng ta máu nguợc...còn team Thái Lan cũng phải chú ý chút, bọn họ là gà, nhung quá hiếu chiến, tính tình không tốt, gập phải ai cũng muốn liều mạng."

"Team WER Thụy Điển, lúc đấu tập cũng bӏ chúng ta nguợc quá nhiều lần, không quá lo lắng..." Hạ Tiểu Húc thấy đã lật hết đống giấy, liền đóng lại cập tài liệu, "Tổng cộng18 Team, có không ít team có thực lực mạnh hơn chúng ta, nhung tổng thể mà nói thì vẫn có hi vọng... Dù sao lần này chúng ta cũng thả Duo, toàn lực công Squad."

Bốc Na Na vừa nghe xong câu này thì không Trươngi, hét lên: "Cái gì gọi là thả Duo? Rõ ràng vẫn có hi vọng đuợc chứ? Tôi và Lão Khải xếp hạng Chảo Bạc trận Duo Phủ Sơn đó."

Lại Hoa giuơng mắt liếc Bốc Na Na một cái, Bốc Na Na ho khan, giọng nói nhỏ dần,nguợng ngùng, "Ai cũng có giấc mơ ghê gớm."

"Đây là tổng hợp số liệu biểu hiện gần hai tháng nay của các team, đuơng nhiên cũngkhông chắc chắn gì nhiều, trên sân thi đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra, không phải ngay cả chúng ta cũng cất giấu đòn sát thủ đó sao?" Lại Hoa đứng dậy, "Không dựa vào cái gì để nói, trận Squad chúng ta đúng là có hi vọng, hiện nay ở trong nuớckhông có team nào luyện tập khắc khổ hơn so với chúng ta đi? Nỗ lực sẽ có hồibáo, khinh đӏch chắc chắn sẽ không, nhung lại

có áp lực quá lớn khác, hy vọng sẽ tốt, cùng nỗ lực tranh thủ là đuợc."

Hạ Tiểu Húc gật đầu, trӏnh trọng nói: "Thi đấu đếm nguợc muời tám ngày, khổ cực mọi nguời."

Muời tám ngày, lóe cái vụt qua.

Team HOG chỉnh biên thủ thế chờ đợi.

Ba team trong nuớc đều ở Thuợng Hải, đều bay cùng một chuyến, truớc khi xuất phát, không ngoài ý muốn gập ở sân bay.

Gần đây tâm trạng Cung Tuấn khá tốt, tay anh cơ bản đã gần khôi phục, trở lại thời Cung trạng thái đỉnh cao đuơng nhiên là không thể, nhung sau khi phẫu thuật thì hiệu quả tốt hơn quá nhiều so với anh mong muốn, tâm trạng tốt, nhìn thấy nguời của TGC cùng Đoàn ky sĩ cũng rất thân mật Trươngi vẻ, thậm chí còn đề nghӏ mọi nguời chụp chung bức ảnh, cảm ơn bọn họ vô tu đến tiếp chạy bo, đuơng nhiên, bӏ hai team song song từ chối.

"Sao đều không biết cân nhắc thế nhở..."

Trong phòng chờ, ba team cách nhau qua cái hàng rào, đậc biệt là Đoàn ky sĩ, căm ghét tới mức còn muốn đổi cả chuyến bay, Cung Tuấn cảm thán, "Đều là anh em cùng team..."

"Dự bӏ, phiền cậu dừng lại." Hạ Tiểu Húc cúi đầu đếm tiền, chia đôla Mỹ mới vừa đổi cho từng nguời, "Cẩn thận Hoa Lạc báo cáo với ban tổ chức là cậu vô cớ dằn vật tinh thần với các team khác."

Cung Tuấn nghe thấy hai chữ kia thì nhuớng lông mày, Hạ Tiểu Húc vội vàng đổi giọng: "Cung huấn luyện viên, Cung huấn luyện viên."

Cung Tuấn tự giễu mỉm cuời, quay đầu nhìn Trương Triết Hạn. TrươngTriết Hạn đang là đổi thẻ cho điện thoại của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn hơi cúi đầu, cẩn thận bỏ thẻ cũ vào trong một phong thu nhỏ, rồi cất vào trong balo của mình.

Trương Triết Hạn ráp lại điện thoại của Cung Tuấn, tiện tay nhấn nút mở nguồn

-- pin yếu, lại rút dây sạc dự phòng trong balo ra, cắm vào điện thoại Cung Tuấn.

Lo xếp xong cho Cung Tuấn, Trương Triết Hạn kéo thấp mũ bóng chày xuống, đeo tai nghe lên, chuyên tâm kiểm tra lại các trận đấu.

Nguời không biết, còn tuởng là con trai nhà ai đang thật lòng làm huớng dẫn viên du lӏch.

"Trương đội, nghỉ ngơi chút chứ?" Cung Tuấn kéo nhẹ một bên tai nghe của TrươngTriết Hạn xuống, "Tối hôm qua chỉ ngủ ba tiếng, không mệt?"

"Ùm không." Trương Triết Hạn nguớc mắt, "Lát nữa lên máy bay rồi ngủ."

"Nghỉ một lát." Cung Tuấn kéo nốt bên tai nghe còn lại của Trương Triết Hạn xuống, "Mắt đỏ cả rồi."

Trương Triết Hạn cúi đầu xoa xoa hai mắt, không để ý lắm: "Không có gì chuyện..."

Phòng chờ Vip không có chỗ để tiện nghỉ ngơi, ghế dựa cũng không phải lọai ghế liền, Cung Tuấn muốn cho Trương Triết Hạn dựa vào mình để ngủ một lúc cũng khôngđuợc, bất đắc dĩ, Cung Tuấn cầm theo đồ uống, ngồi ở đối diện Trương Triết Hạn,nói chuyện đùa với cậu.

"Chắng mất gì chút thời gian này, nghỉ ngơi chút đi." Cung Tuấn giơ tay chỉnh vành mũ luỡi trai trên đầu Trương Triết Hạn quay ra phía sau ót, rồi xoa nhẹ gáy cậu một lúc, "Nhắm mắt."

Trương Triết Hạn thấp giọng nói: "Thật sự có hi vọng rất lớn ở trận Squad, tranh thủ một chút là thêm một chút, em..."

"Xuyt..." Cung Tuấn ngắt ngang, "Nhắm mắt." Trương Triết Hạn mỉm cuời, theo lời nhắm mắt lại.

Cung Tuấn tiện tay lấy đồ ăn vật ra đút cho Trương Triết Hạn, bắt đầu lừa gạt: "Có muốn anh dạy tiếng Anh cho không?"

Trương Triết Hạn nuốt điểm tâm trong miệng xuống, nhẹ giọng nói: "Có."

"Bỏ đi." Cung Tuấn đổi đề tài, "Em có căn bản rất tốt, hoàn toàn có thể trao đổi, dạy em tiếng Đức đi."

Trương Triết Hạn bất ngờ khi Cung Tuấn có thể cho mình đánh giá cao nhu vậy,nói lắp nói: "Em, tiếng Anh của em rất tốt?"

"Cực Cung tốt." Cung Tuấn mỉm cuời, "Dạy em tiếng Đức đi..." TrươngTriết Hạn tỉnh tỉnh mê mê gật đầu: "Đuợc."

Cung Tuấn mỉm cuời, tiếng Anh thì tám chín phần Trương Triết Hạn nghe xong có thểhiểu, nhung tiếng Đức thì khắng đӏnh không hiểu gì.

"Truớc tiên dạy cái đơn giản." Cung Tuấn nghĩ một hồi , nói, "Ich liebe dich."

Trương Triết Hạn gian nan nói theo một lần, hỏi: "Nghĩa là gì?" Cung Tuấncuời cuời: "Anh yêu em."

Trương Triết Hạn vẫn nhắm hai mắt, nghe vậy cúi đầu, khóe miệng hơi cong cong.

Trương Triết Hạn chậm rãi nhai điểm tâm mà Cung Tuấn đút cho ăn, nhẹ giọng nói: "Giả công tể tu."(1)

(1) lấy việc công làm việc tu

"Này mà là giả công tể tu?" Cung Tuấn nhìn Chu câm phía xa, than nhẹ, "Nếu là ở nhà... Sẽ lừa em nói mấy câu thô tục, ít ra cũng phải lừa em gọi vài tiếng chồng để nghe một chút chứ?"

Lỗ tai Trương Triết Hạn có hơi đỏ.

"Squad hy vọng là có, nhung truớc đó phải có trạng thái thật tốt." Cung Tuấn chọt chọt cằm Trương Triết Hạn, "Ngày mai đáp đất, để em ngủ nhiều nhất chỉ đuợc sáu tiếng,phải đi quay video truớc trận đấu."

Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ tới gì đó, mở mắt ra: "Mấy câu linh tinh truớc thi đấu?"

Cung Tuấn gật đầu.

Trương Triết Hạn chần chờ: "Em... em đi?"

"Lần này đều phải quay hết, nhung chủ yếu quay chụp vẫn là đội truởng em." CungTuấn cuời cuời, "Nghĩ ra phải nói gì chua?"

Trương Triết Hạn quá không quen làm mấy chuyện kiểu này, suy nghĩ hồi lâu, hỏinguợc lại Cung Tuấn: "Anh cũng quay?"

Cung Tuấn gật đầu, "Sau khi xuống đất nhất đӏnh phải tới gập phía chủ nhà đệ trình xin giấy dự bӏ, anh sẽ lên sân, đuơng nhiên cũng phải quay... Có điều anh chỉ là thành viên, còn là một dự bӏ, chắc nói một câu thôi."

Trương Triết Hạn nguớc mắt: "Anh nói gì?"

Cung Tuấn nghĩ một lát, hững hờ mỉm cuời, "Tôi đã trở lại." Chuơng 79:

Thuợng Hải bay tới Florida, trung chuyển Chicago, bay đủ hai muơi tiếng, sau khi hạ cánh, Bốc Na Na suýt chút nữa tê liệt.

"Nghỉ ngơi luôn, ngày đầu nên không sắp xếp cho các cậu luyện tập đuợc, đi nghỉ hết." Lấy hành lý xong, Hạ Tiểu Húc nhìn Cung Tuấn, cố ý nói riêng: "Đừng trêu mèo chọc chó, cùng đừng làm ảnh huởng Han nghỉ ngơi, cũng đừng trêu chọc các teamkhác, đi ngủ hết."

Cả nguời Cung Tuấn cũng đau mỏi, không có tinh lực làm yêu, nghe vậy mất kiên nhẫn phất phất tay.

Mọi nguời đến khách sạn bên phía chủ nhà chuẩn bӏ cho, là phòng Vip, từng nguời kéo vali tới phòng mình.

Họ cần phải lập tức thích ứng đuợc nơi này, lệch múi giờ đủ muời ba tiếng nên cũng khó mà điều chỉnh đuợc ngay, vì vừa ở trên máy bay trải qua một buổi đêm dài, sau khi hạ cánh lại là một buổi tối khác bắt đầu, tất cả mọi nguời không thể cố ép đểngủ tiếp đuợc, mà ba ngày nữa là trận thi đấu bắt đầu, mỗi giây mỗi phút đều rất quý giá, không thể bỏ lỡ.

Cố ngủ mấy tiếng, mọi nguời cố chống lại sự mệt mỏi do lệch múi giờ, rời giuờng ăn cơm, trang điểm chờ đợi quay video truớc trận thi đấu.

"Mới vừa xin đệ trình cho cậu, phía chủ nhà không thông báo ra ngoài, nên việc cậu lên sân khấu sẽ còn là một bí mật." Hạ Tiểu Húc vội tới chân không chạm đất, bớt thì giờ luyên thuyên với Cung Tuấn, "Đuờng nhiên, lúc quay video sẽ là từng team đuợc ghi hình, nên sẽ không bại lộ."

Bốc Na Na chậc chậc ra tiếng: "Có tâm cơ ha."

"Ai mà không có tâm cơ?" Mắt Hạ Tiểu Húc sáng lên. bàn tính trong lòng rung đùngđùng, "Đây là chiến thuật tâm lý đó, cậu thì biết cái gì, chờ đến ngày thi đấu Cung Tuấn lên sân, tâm lý của bọn họ không bӏ vỡ sao? Mấy team Âu Mĩ mạnh truớc đó chúng ta phân tích, bao nhiêu nguời trong đó đã bӏ Cung Tuấn dạy làm nguời? Giờ đột nhiên tập kích bọn họ, hiệu quả thế nào còn cần tôi phải nói à?"

Bốc Na Na khẽ giơ tay: "Năm đó giáo dục bọn họ, cũng có tôi và Lão Khải..."

"Thời kì Cung Tuấn thống trӏ khủng bố, chấn động Bắc Mĩ đúng là Simon chứ không phải chúng ta." Chàng trai theo hệ Phật -Lão Khải vỗ vỗ Bốc Na Na, hiền hòa nói tiếp, "Béo, im lậng đứng đuờng của cậu đi, chớ đừng cuớp kӏch."

Hạ Tiểu Húc đang là đánh thức Lại Hoa, đột nhiên quay đầu nói: "Cung Tuấn, lát nữaquay video nói nhiều vài câu, cho phép cậu trào phúng."

Cung Tuấn đang buồn ngủ trong chớp mắt tỉnh cả ngủ. Hạ Tiểu Húc chần chờ: "Chuyện này...đuợc chứ?"

"Sao lại không đuợc, mấy lời linh ta linh tinh, hay nhã nhận đều đuợc! Cậu không thấy nguời nuớc ngoài khiêu khích kiểu gì à?" Lại Hoa đánh nhӏp, "Không nói mấy câu thôtục là đuợc."

Cung Tuấn cố nhӏn cuời, giả vờ dè dật: "Không tốt lắm đâu...Huấn luyện viên team Avengers truớc đây từng đậc huấn với tôi, hai thành viên team FREE truớc đây còn tậng tôi quà sinh nhật, chớ nói gì tới các team trong nuớc, tình cảm giữa mọi nguờivới nhau tốt nhu vậy..."

"Sao đến giờ cậu còn không rõ, không ai coi cậu là anh em hết!" Hạ Tiểu Húc chỉ tiếc không mài sắt thành kim, "Tỉnh táo lại đi!"

Cung Tuấn từ chối không đuợc, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng: "Vậy tôi chiếm thờigian một tí vậy, thật sự là...không hay mà."

Bốc Na Na âm u nhìn chằm chằm Cung Tuấn, cảnh cáo: "Ông đây đã nghĩ sắn trongđầu muời vạn chữ rác ruởi, không đuợc chen lấn thời gian quý giá của tôi."

"Cái tên béo này sao còn chua đi đứng đuờng." Hạ Tiểu Húc cau mày, "Ai kẻ mắt cho cậu đậm thế hả? Đó là mắt khói? Muốn đi kiếm khách thật à? Thích chết sớm...Đi tẩy ngay đi."

Bốc Na Na nghe xong vội vàng cuống cuồng đi kiểm tra mật.

Lại Hoa quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, không yên lòng nói, "Han nè? Nghĩ phải nóigì chua?"

Trương Triết Hạn gật đầu: "Nghĩ xong rồi, một câu."

Hạ Tiểu Húc tức giận muốn dạy cho Trương Triết Hạn vài câu, lại bӏ nhân viên gọi đi.

Một giờ trang điểm lộn xộn qua đi, mọi nguời chính thức ghi hình.

Các lời lúc ghi hình đã đuợc biên soạn sắn trong đầu, lúc ghi hình rất thông thuận,chua tới nửa giờ đã hoàn thành.

Trương Triết Hạn chỉ trang điểm nhẹ, nhung cũng không quen, quay xong liền đi rửa sạch, Cung Tuấn đòi chӏ gái trang điểm bình tẩy trang, cùng Trương Triết Hạn rửamật, chờ ở phía sau hậu truờng.

Chờ đồng đội đều đi ra, mọi nguời cùng nhau về khách sạn, hơi nghỉ một lát, lại chạy tới sân thi đấu nghiên cứu đӏa hình.

"Hôm nay chắc là không hẹn đấu tập đuợc rồi." Lại Hoa nói, "Đều loạn hết lên, ngày mai đuợc chứ? Đánh hai trận đấu tập, tránh để các cậu không quen tay, đúng rồi, phía chủ nhà sẽ mời khách, mời các cậu tới phim truờng Universal Hollywood chơi, đikhông?"

"Không đi đuợc không? Tân Ba nhìn sắc mật của mọi nguời, thử dò xét, "Tôi tình nguyện tìm một quán Net để huấn luyện..."

"Đuợc, chờ thi đấu kết thúc chúng ta sẽ cùng đi." Lại Hoa gật đầu, "Thời gian không nhiều, huấn luyện là thứ yếu, để các cậu luyện tập cũng là để duy trì cảm giác, chủ yếu vẫn là nghỉ ngơi, buổi tối mấy ngày tới không nên thức đêm, ngủ sớm dậy sớm."

Các thiếu niên nghiện mạng sợ nhất chính là bốn chữ này, ngủ sớm dậy sớm.

Trương Triết Hạn thân là đội truởng, tất nhiên phải đứng ra làm guơng, cậu cắn răng gật đầu.

"Hãy nhìn Han." Lại Hoa hài lòng nói, "Đã cố gắng tìm quán món Trung cho các cậu, nhung không tìm đuợc nên cũng hết cách rồi, cố gắng thích ứng, đuợc rồi, cứ thế đi."

Mọi nguời giải tán tại chỗ.

Trong ba ngày này, HOG sinh hoạt nhu bình thuờng, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, không kén ăn, mà cũng không liều mạng tập luyện. Ngay cả vành mắt của Hạ Tiểu Húc cũng nhạt đi rất nhiều.

Trận đấu thế giới ngày đầu tiên, rốt cuộc đã tới.

Thành viên đuợc sắp xếp tham gia Duo giống nhu ở trận Châu Á Invitational, Bốc Na Na cùng Lão Khải một tổ, Trương Triết Hạn Tân Ba một tổ.

Ngày đầu Cung Tuấn không phải tham gia, nhung anh vẫn tới sân thi đấu. Cũng không phải anh kiên trì muốn theo, mà do Hạ Tiểu Húc ngã một lần khôn ra thêm, có chết cũng không để cho một mình Cung Tuấn ở lại khách sạn một mình.

"Cái gì nên nói cũng nói hết rồi, có thể Duo sẽ không dễ, nhung hãy kiên trì, kiên trì, kiên trì." Lại Hoa lần luợt vỗ vai bốn nguời, đậc biệt là Bốc Na Na và Lão Khải,"Chúng ta thật sự không thả Duo, là vì hai cậu."

Bốc Na Na mỉm cuời, đối quyền với Lão Khải.

Trương Triết Hạn đứng ở một bên, nguớc mắt nhìn về phía 'huấn luyện viên' khác.

Cung Tuấn mỉm cuời với Trương Triết Hạn, cũng không mở miệng khích lệ gì.

Nhung đợi đến khi bốn nguời kia ra khỏi phòng chờ, Cung Tuấn đột nhiên từ phía sau ôm lấy Trương Triết Hạn.

Tân Ba nguợng ngùng cuời cuời, đang đi ở phía truớc Bốc Na Na bất ngờ quay lại nhìn thấy, hú hét trêu đùa.

Cung Tuấn cúi đầu, hôn một cái trên vai trái Trương Triết Hạn, rồi thả TrươngTriết Hạn ra.

Không nhất thiết phải nói ra.

Cung Tuấn thản nhiên ngồi ở trong phòng chờ, an tâm nhìn cây nuớc nóng lạnh.

Thi đấu bắt đầu, màn hình tiếp sóng trong phòng chờ luân phiên chiếu phát cácquảng cáo của các nhà tài trợ lớn, Cung Tuấn cúi đầu

chơi điện thoại, mãi đến khi Hạ Tiểu Húc kinh ngạc nói: "Chiếu team mình?"

Cung Tuấn ngẩng đầu, các phân đoạn quay mấy câu linh tinh lúc truớc, lại phát của HOG.

"Có ảnh bài." Hạ Tiểu Húc rất Trươngi xong lại nhíu mày, "Ai... Có hai nửa mật minh tinh tuyển thủ không đúng lắm."

Lại Hoa nghe không hiểu: "Hai nửa?"

"Cung Tuấn Bốc Na Na." Hạ Tiểu Húc nói nhanh, "Còn có một nửa là Trương Triết Hạn... Ẩy, đừng ngắt ngang, tôi cũng không biết bọn họ quay kiểu gì, không đúng... Đây là bỏ phần của Cung Tuấn?"

Lại Hoa gật đầu: "Chắc rồi."

Cung Tuấn là vũ khí bí mật, hiện vẫn còn đuợc cất giấu rất tốt, mà duờng nhu phía chủ nhà cũng muốn cho mọi nguời một "bất ngờ", không chỉ không phát ra, mà Cung Tuấn lại còn chua lên sân, nên các phân đoạn quay HOG của anh nói cũng tạm thời cắt bớt.

Lại Hoa cảm thán: "Dù gì thì cậu ta cũng làm trùm cánh đàn ông ở Âu Mĩ vài năm rồi, chút mật mũi ấy vẫn còn."

Cung Tuấn chỉ cuời. Đầu tiên là TânBa.

Tân Ba cũng nhu Trương Triết Hạn, đều là lần đầu tiên lộ diện ở trận thế giới, cũng là lần đầu quay video kiểu này, ít nhiều gì cũng có chút căng thắng, nên không trào phúng, chủ nhắm mắt thổi phồng bla bla các kiểu về team, tuy có va vấp mấy lần, rồi đột nhiên nói: "Tôi, tôi muốn nói... Có thể, vạch xuất phát của mỗi nguời đều khácnhau."

"Nếu đúng là vậy, thì hắn là vạch xuất phát của tôi rất là xa so với ai đó." Tân Ba nhìn ống kính, chậm rãi nói, "Chuyện năng khiếu, mơ không đến, trong team của tôi đềulà Chiến Thần, tôi không hề đố

kӏ... Bởi vì tôi đã phát hiện vạch xuất phát khác nhau chua phải là chuyện đáng sợ nhất."

"Đáng sợ chính là tôi đã nhìn tận mắt các Chiến Thần mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng, tận mắt thấy bọn họ vì đoạt cúp mà phải trả giá những gì. Làm một nguời tuyệt vọng truớc giờ không phải là thiếu hụt năng khiếu bẩm sinh, mà là từ nhỏ thua kém nguời ta một đoạn còn không bằng nguời ta liều mạng." Con mắt Tân Ba toả sáng, "Cái tôi có thểlàm thì tôi sẽ không ngừng nỗ lực, chỗ cần bổ khuyết thì tôi sẽ toàn lực, không cản trở nữa."

Màn ảnh chuyển sang Bốc Na Na.

Cùng một vӏ trí, Bốc Na Na trong nháy mắt chiếm hết toàn bộ màn ảnh, hắn miễncuỡng nói, "Nghe nói có nguời cảm thấy, team bọn tôi không xong rồi?"

"Lão súc sinh Simon đi rồi, quả thật không quá tốt, nhung cũng chỉ mất đi vӏ trí bắn tỉa thôi mà, bình thuờng." Bốc Na Na mang theo khiêu khích khẽ nâng cằm lên, "Nhung đánh trận thế giới cùng các team Âu Mĩ không phải là cận chiến đối súng đó sao? Thật xin lỗi... Mãng phu không am hiểm gì khác, nhung có thể cứng đối cứng."

Màn ảnh chuyển tới Lão Khải.

"Bọn họ nói tôi là luu manh, nói tôi là một liên lụy, nói tôi chỉ có thể nghe theo chỉ huy, nói tôi vô dụng, nói tôi là chó Nhật, nói tôi truớc đây toàn dựa vào Simon, nói tôi hiện tại lại dựa vào Han... Nói tôi cái này, nói ta cái kia." Lão Khải nhìn thắng ống kính, nở nụ cuời, "Phải chăng các bạn tin đó là thật?"

Trên sàn thi đấu an tĩnh một giây, trong nháy mắt vang lên một mảnh huýt sáo hò hét, tiếng thét chói tai.

Màn ảnh lại chuyển sang Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn là đội truởng, lại là hạt giống minh tinh tuyển thủ, đuợc chiếu nhiềuhơn, cậu không lên tiếng, chỉ phát các bức ảnh tu liệu

sống thuờng ngày luyện tập, trên màn hình rút ngắn dần dần, đội truởng trẻ tuổi muời chín tuổi với khuôn mật không hề cảm xúc, lúc nhìn vào ống kính, fans toàn sân thi đấu hô lên.

"Đây là lần đầu tiên Han lộ mật ở trận thế giới..." Hạ Tiểu Húc nhìn đèn pha chiếu vàoTrương Triết Hạn với nhan sắc không kém ngôi sao, cảm khái vạn phần, "Năm đó không thể một tay dẫn dắt Cung Tuấn vẫn là điều tiếc nuối của tôi, ngày hôm nay rốt cục có thể giải mộng...Rốt cục phải bắt đầu từ con số không dẫn dắt một ngôi sao tuyển thủ."

Mật Lại Hoa không hề cảm xúc: "Đừng tiếc nuối, đội ngũ điều hành club chúng tađang tăng ca để làm các video cổ vũ, lúc tôi nhìn tu liệu sống, làm tôi nhớ lại lúcCung Tuấn mới vừa vào team... Cậu nên Trươngi vì hồi đó không phải dẫn cậu ta."

Hạ Tiểu Húc cứng lại, gật đầu: "Đuợc rồi...Phải trải qua những năm tháng gột rửa lão súc sinh cũng đã đủ cực khổ rồi, giờ tôi sẽ không ngừng điều động tinh lực vào tiểu súc sinh."

Lại Hoa nhìn Trương Triết Hạn trẻ tuổi, lại nghĩ tới hai tuyển thủ có năng khiếu khácao trong nuớc, đột nhiên có cảm giác nhu là vạn vật thức tỉnh, ý cuời hiếm thấy lộ trên khuôn mật, "Nên hãy quý trọng Trương Triết Hạn đi."

"Tôi rất quý trọng." Hạ Tiểu Húc nhớ lại tình hình lúc Trương Triết Hạn mới vừa vào team, nhẹ giọng nói, "Tôi đã sớm nói rồi... So với đám thiếu gia, tôi càng thích Hanhơn."

Lại Hoa gật đầu: "Tôi còn nhớ đánh giá của cậu với cậu ấy... Bӏ nguời đạp đầu cũng sẽ bò ra khỏi vũng bùn."

"Câu này tôi xin rút lại." Hạ Tiểu Húc chắp hai bàn tay lại, lắc đầu, "Cậu ấy không phải tuợng đất giãy dụa trong vũng bùn... Câu này quá xem thuờng, cậu ấy hắn là, là..."

Hạ Tiểu Húc nhất thời nghĩ không ra cái gì thích hợp để hình dung.

Cung Tuấn đang dựa ghế ở bên cạnh lạnh nhạt nói: "Em ấy là hạt giống."

Hạt giống tốt trong hoang đӏa cằn cỗi.

Nhung hạt giống là hạt giống, cho dù rơi ở trên vách núi, chôn ở duới lớp gạch đá,bỏ vào trong giếng cạn, thì đó vẫn là hạt giống.

Mậc kệ thổ đӏa cằn cỗi cỡ nào, chỉ cần bӏ cậu cuớp đuợc một tia ấm áp, để cậu cuớp đuợc một vũng nuớc mua, để cậu cảm nhận đuợc một tia nắng ấm, gió xuân vừa đến, là cậu có thể ra sức chui từ duới đất lên để nẩy mầm.

Video chiếu tới lui các trận thi đấu của Trương Triết Hạn truớc đây, mấy lần tuyệt đӏaphản kích đều khiến cho nguời không còn lời nào để nói, tại khán đài không ngừngtruyền đến tiếng vỗ tay, các tuyển thủ nuớc ngoài không biết Han truớc đó cũng liên tiếp thán phục với tính dai của Trương Triết Hạn.

Đoạn cuối của HOG rốt cuộc đã tới, quả nhiên Trương Triết Hạn chỉ nói một câu nhu cậu từng nói.

"Truớc khi so sánh xếp hạng tôi làm ơn hãy cẩn thận." Vẻ mật Trương Triết Hạn bình tĩnh, nói ra từng chữ một, "Tôi, sẽ, đánh, đến, trận, cuối, cùng, và, đến, tận, giây, cuối,cùng."

Chuơng 80:

Thi đấu Duo, chính thức bắt đầu.

Trận đầu tiên, tuyến bay Zharki thành đến Mylta nhỏ.

Bốc Na Na cùng Lão Khải rất là cẩn thận, mở màn nhảy luôn, sau khi đáp đất liền tách khỏi nguời khác, lái xe chạy tới Severny.

Trương Triết Hạn cùng Tân Ba không xa lạ gì khi bay tới Mylta Power.

Bên bình luận ở trong nuớc Trung Quốc, bình luận viên Giáp Trung Quốc líu luỡi: "Nóithật, tôi không nghĩ Han và Simba hợp với việc

nhảy ở Mylta Power, tổ hợp hai nguời này vốn là có chỗ quái quái, cộng thêm năng lực cá nhân cũng cách biệt, hơn nữa Simba này có phong cách chơi giống nhu tuyển thủ HOG Kay, đấu pháp thiên về phòng thủ, để hắn cùng Han nhảy khu giàu vật tu này, có hơi miễn cuỡng.."

"Cũng khó mà nói." Bình luận viên Ất nói, "Tổ hợp này hắn là phối hợp với nhau cũng đuợc mấy tháng rồi đi? Vậy chắc cũng nghĩ ra cho mình một bộ đấu pháp."

Bình luận viên Giáp cũng không xem trọng team này lắm, nói: "Đầu game vẫn nên chơi cẩn thận thì tốt hơn."

Lời còn chua dứt, đạo diễn hình ảnh chuyển góc nhìn đến Trương Triết Hạn, chỉ thấy Trương Triết Hạn đã mau chóng đáp đất, lại nhìn lên trời, Tân Ba nhảy khỏi máy bay xong liền mở dù, lay động theo gió trên không trung, hiển nhiên là đang làm trinh sátcho Trương Triết Hạn.

"Theo tôi thì, bọn họ tập luyện lâu nhu vậy, tất nhiên là có suy nghĩ riêng của mình."Bình luận viên Ất cuời cuời, "Hai tiểu tuớng này đều là lần đầu tiên tham gia giải thế giới, hy vọng có thể tạo lên thành tích tuơng đối tốt."

*Từ giờ bỏ bớt từ đạo diễn trong đạo diễn hình ảnh nhé.

Hình ảnh chuyển góc nhìn qua team FREE từng đoạt cúp, bình luận viên liền phân tích theo.

Hậu truờng, Lại Hoa bất mẫn nói: "Sao lại không cho góc nhìn của Lão Khải?"

"Không phải team hot đoạt cúp, cũng không phải ngôi sao tuyển thủ, cho cậu góc nhìn làm gì?" Hạ Tiểu Húc cũng rất hờ hững, "Cậu không phát hiện ra sao? Trận đấu cũng gần đuợc muời phút rồi, mà các team Trung Quốc mới chỉ có chúng ta là đuợc phát, ế, giờ đang phát cho Chu câm kìa, Đoàn ky sĩ đáng thuơng, hầu nhu không đuợc chiếu tới."

Cung Tuấn cũng không để ý tới mấy cái này, anh chỉ tập trung chú ý Trương Triết Hạn cùng Tân Ba, hỏi, "Từ khi nào thì hai nguời họ đánh kiểu này?"

"Khoảng lúc mới bắt đầu." Lại Hoa nhìn chằm chằm màn hình, "Chính Tân Ba chủđộng yêu cầu...Ai, TGC xảy ra chuyện gì vậy, sao lại đột nhiên diệt team mình?"

Tổ TGC Chu Phong Hải Khiếu cực Cung tự tin, mở màn liền nhảy khu biệt thự Geo,một tổ khác nhảy ở Yasnaya, mà tổ ở Yasnaya kia vừa xuống đất liền bӏ team FREE ăn, ở khu biệt thự Geo Hải Khiếu gập phải liền báo thù cho team, đánh hai mất một,nên giờ chỉ còn lại một mình Chu Phong.

"Trời ạ, huyền huyễn bắt đầu à?" Hạ Tiểu Húc trợn mắt ngoác mồm, tuy vì chuyện tài trợ và vài vấn đề linh tinh ân oán lâu đời khác, làm HOG đối đầu không ít lần cùngTGC, nhung nếu đã xuất biên thì đều là team Trung Quốc, ai cũng không muốn team khu vực mình nằm đuờng sớm nhu vậy, Hạ Tiểu Húc ghé sát vào nhìn, không thể tintuởng, "Đến giờ tổng cộng đã chết bốn nguời, TGC chiếm ba rồi?"

"Mới trận đầu, khó nói." Lại Hoa không để ý nhiều, vẫn đem hy vọng đật ở Bốc Na Na cùng Lão Khải, nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, "Đệt mӏa, còn không phát góc nhìn, còn không phát góc nhìn..."

Bốc Na Na cùng Lão Khải không phụ lòng Lại Hoa chờ mong, kết thúc trận đầu, tổ bọn họ xếp hạng thứ 4, tổng điểm xếp hạng thứ 5.

Thành tích của tổ Bốc Na Na Lão Khải không thể nói là quá tốt, nhung nếu lấy rađể so sánh thì...

Tổ Hoa Lạc Đoàn ky sĩ xếp hạng 6, một tổ khác xếp thứ 32. Trương Triết Hạn Tân Ba xếp thứ 16.

TGC thảm nhất, tổ của Chu Phong xếp thứ 17, một tổ khác xếp thứ 40.

Sau trận Châu Á Invitational ở Phủ Sơn, khuyết điểm Duo trong nuớc lại một lần nữa bạo lộ.

Hạ Tiểu Húc vỗ vỗ vai Lại Hoa: "Chuyện đã sớm dự liệu đuợc, bình thuờng bìnhthuờng."

"Còn tuởng rằng TGC có thể to mồm đuợc." Lại Hoa thở dài, "Lại bӏ công khai xử hình."

"Còn tàm tạm, vận khí Bốc Na Na Lão Khải lần này không tệ, đuợc liền ba bo tốt." HạTiểu Húc giả vờ kiên cuờng, "Có hi vọng rất lớn."

Trận thứ 2, Bốc Na Na cùng Lão Khải bӏ Hạ Tiểu Húc gọi tên bà nội bà ngoại tới chục lần.

Trận thứ 2 kết thúc, tổng xếp hạng của Bốc Na Na Lão Khải là 11, Trương Triết Hạn Tân Ba đứng thứ 15.

Tình hình hai tổ của TGC vẫn trầm nhu cũ, tổ của Chu Phong tụt xuống một hạng, tổ còn lại vẫn đứng chót.

Vẻ mật Hạ Tiểu Húc đầy thê thảm, "Tôi thật không hiểu...Các nguời nếu rảnh quá thì luyện Duo một chút không đuợc sao? Tuy không có tiền thuởng gì...Nhung đây là ngày thi đấu đầu tiên, xếp hạng không quan trọng nhung có kẻ ác tâm nha, quá ảnh huởngtới tâm trạng."

"Muốn hẹn luyện Duo trong nuớc khó muốn chết, không có cơ sở huấn luyện, lấy đâu ra thành tích?" Lại Hoa biết tổ của Bốc Na Na đuổi điểm vô vọng, tâm trạng cũng hòa hoãn, "Tính ra thì, cũng chỉ đánh năm trận, đánh xong là xong."

Trận thi đấu thứ ba bắt đầu.

Bốc Na Na Lão Khải tiếp tục bảo thủ loot dạo, Trương Triết Hạn Tân Ba lại nhảy khu xuởng Mylta.

Tổ của Trương Triết Hạn Tân Ba bӏ kéo dài điểm, lần này muốn leo hạng cũng vô vọng, có điều nhìn vẻ mật đuợc chiếu trên màn hình...Nhìn hai nguời rất tự nhiên,không có cảm xúc bất ổn gì.

Trương Triết Hạn nhu vậy cũng không Cung quái, mà thấy Tân Ba rất là bình tĩnh đã không dễ gì.

"Hắn là xem đấu Duo là trận giao hữu." Cung Tuấn uống một hớp nuớc, "Phát hiệnkhông? Hai nguời họ hoàn toàn không có chiến luợc chọn điểm nhảy...Bọn họ căn cứ vào tuyến đuờng bay để chọn, tất cả đều là các chỗ mà Squad chúng ta thuờngnhảy."

Hạ Tiểu Húc khô khan: "Tôi có nên khen hai nguời họ có tâm lý không?"

"Không vậy thì sao, trạng thái nổ tung, sau đó ảnh huởng tới trận Squad quan trọng nhất ngày mai?"

Trùng hợp đúng lúc đó hình ảnh đuợc phát đến tổ hai thành viên TGC đang xếp chótkia, sắc mật hai nguời họ lúc này xám xӏt, mồ hôi lạnh tuôn ra.

Lại Hoa gật đầu: "Hai trận đầu còn nỗ lực leo hạng, phát hiện không đuợc, bắt đầu thay đổi đấu pháp, duy trì trạng thái... Rất tốt, Han cùng Tân Ba đều thành thục hơn nhiều."

Trận thứ ba kết thúc, Bốc Na Na cùng Lão Khải leo đuợc lên hạng 7, Trương Triết HạnTân Ba leo lên đuợc hạng 13.

TGC vẫn u mê, nhung trong lúc tất cả mọi nguời đều không chú ý thì tổ Hoa Lạc Đoàn ky sĩ lại càng ngày càng khá cao, sau khi trận này kết thúc, đã leo lên thứ 4.

Cuối cùng hình ảnh cũng đuợc phát tới Đoàn ky sĩ.

Hạ Tiểu Húc tính nhẩm, nói, "Nếu nhu tôi nhớ không lầm, hình nhu cả team của họ mới chỉ lần thứ ba lọt vào ống kính... Đệt, các team khác hình nhu phải đuợc bảy, támlần đúng không?"

Lại Hoa đau xót cho đồng loại, "Khởi đầu không đuợc coi trọng, phát hình bọn họ làm cái gì?"

Gần đây Hạ Tiểu Húc bӏ các nhà tài trợ bắt nạt hơi nhiều, nên ngạo khí cũng nghèo hơn mấy phần, "Nói thế nào cũng đều là team lâu đời, chiếu tới một tí mà không đuợcsao?"

"Không đuợc." Cung Tuấn để điện thoại xuống, lạnh nhạt nói, "Gà là nguyên tội."

Hạ Tiểu Húc bĩu môi: "Thi đấu điện tử không tình không ý..."

"Không làm vậy thì lấy cái gì kích thích cậu liều mạng?" Lại Hoa híp mắt, nghe tiếp sóng bình luận tiếng Anh mà đầu óc mơ hồ, hắn nhìn sang Cung Tuấn, "Đám này quỷđang luyên thuyên gì vậy?"

"Phỏng vấn nhỏ giữa trận." Cung Tuấn thành thực làm phiên dӏch cho hai nguời, "Đang là phỏng vấn ba Team đang dẫn đầu hiện tại, lúc này là đang phỏng vấn Team FREE đứng đầu, đội truởng của họ team Avengers đứng hạng hai do độc sữa, hắn là bӏ độc sữa, dụng tâm cực Cung hiểm ác..." [Đoạn này hơi khó hiểu tí, theo mình hiểu thì tổ của đội truởng team Ave do độc sữa nên đứng hạng 2]

"Dừng dừng." Vốn tiếng Anh của Hạ Tiểu Húc Anh tuy không thể so với Cung Tuấn, nhung ít ra vẫn còn nghe hiểu, hắn một lời khó nói hết nhìn Cung Tuấn, "Cậu có thể chuyên nghiệp một tí đuợc không, không lấy tình cảm cá nhân phiên dӏch đuợcchứ? Nguời ta lúc nào nói hắn dụng tâm hiểm ác?"

Phỏng vấn không có gì liên quan tới HOG, nên Cung Tuấn cũng chắng có ý muốnphiên dӏch, nghe vậy đơn giản không làm nữa, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại: "Thích con c*c, có nghe không."[Trong QT là Yêu Triết Hạn vật/yêu gà, mình edit là thích con c*c không biết chuẩn chua :))]

"Đừng đừng đừng, nghe, tôi nghe." Lại Hoa cảnh cáo trừng Hạ Tiểu Húc, "Đây đều là tình báo! Không hiểu đừng nói."

Hạ Tiểu Húc luờm một cái, không nói gì nữa. Cung Tuấn luờibiếng tiếp tục phiên dӏch.

Không biết nghe đuợc cái gì, làm Cung Tuấn hơi sửng sốt, không nhӏn đuợc cuời ratiếng.

Lại Hoa vội hỏi anh.

"Lực chấn nhiếp của Han quá mạnh mẽ..." Cung Tuấn mỉm cuời, "Team GEM xếphạng ba không sợ Đoàn ky sĩ, mà nguợc lại đậc biệt lo lắng điểm của Trương Triết Hạn Tân Ba."

Lại Hoa mỉm cuời: "Chỉ cần trận đấu chua kết thúc, Han liền có vô hạn khả năng, cậu cho rằng câu này là nói chơi?"

Cung Tuấn mỉm cuời.

Trận thi đấu thứ tu bắt đầu.

Bình luận viên Giáp đang phân tích: "Hiện tại ba team đứng đầu chính là team FREE,team Avengers, và GEM, rất đáng tiếc, tạm thời không có team nào của khu vực Trung Quốc chúng ta."

Bình luận viên Ất gật đầu: "Trong dự liệu, nuớc ta không trọng thӏ Duo, luyện tập quá ít, có điều cũng không hoàn toàn là không có hi vọng, căn cứ vào kinh nghiệm xa xua của chúng ta, trận trình đi hơn một nửa, khởi đầu team đứng hạng thấp thiên về bảo thủ mà lại có lúc lại đột nhiên phấn chấn, bắt đầu đua ra các loại đấu pháp khiêuchiến."

Bình luận viên Giáp cuời: "Tục xung, giảo thỉ côn." [aka sào quấy cớt]

Bình luận viên Giáp lại nói: "Có điều cũng có lúc khác, tỷ nhu Han chúng ta, mỗi lần cậu ta biết rõ leo hạng vô vọng nhung vẫn có thể duy trì trạng thái nhu thuờng."

"Có nguời nói chính mồm cậu ta đã nói, hạng ba không lấy đuợc, thì hạng bốn cũng là tốt, hạng bốn không lấy đuợc, thì tranh hạng năm. Điểm này của Han thật sự rất thú vӏ, tuổi rất nhỏ, nhung tâm lý đậc biệt rất ổn... Hơn nữa tâm lý giữ gìn xếp hạng củaTeam cũng rất

mãnh liệt." Bình luận viên Ất cuời cuời, "Quả nhiên là nguời kế thừa Simon sao?"

Bình luận viên Giáp và bình luận viên Ất ngầm hiểu ý nhau mà cuời, gật đầu: "Dù sao cũng là HOG."

Nhu bình luận viên nói, trận này Trương Triết Hạn Tân Ba cũng không từ bỏ, saukhi trận thi đấu thứ tu kết thúc, đã leo lên đuợc hạng 11.

Bảng xếp hạng cùng lúc đó, tổ Hoa Lạc Đoàn ky sĩ trong nuớc vẫn xếp hạng 4, Bốc Na Na Lão Khải xếp hạng 6, Trương Triết Hạn Tân Ba xếp hạng 11, tổ TGC Chu Phong Hải Khiếu tổ hạng 14.

Ba tổ nhỏ của các Team, giữa khuyết điểm của phần Duo từ từ đuổi nhau, miễncuỡng duy trì vinh dự cho khu vực Trung Quốc.

Đậc biệt là Đoàn ky sĩ.

Hình ảnh phát tới Đoàn ky sĩ càng ngày càng nhiều, vẻ mật Hoa Lạc cùng thành viên đều rất nghiêm nghӏ, hiển nhiên là không chӏu cam lòng khi vẫn bӏ đật hạng 4.

Trận thứ 5, trận thi đấu cuối cùng bắt đầu.

Ngoài dự liệu của tất cả mọi nguời, GEM đang xếp hạng ba lúc rơi xuống đất tao ngộ team Chiến thần Thái Lan .

Khóe miệng Cung Tuấn hơi co giật: "Hình nhu tôi nhớ cái team này." Chính là cái team ở trận Phủ Sơn anh ca tụng là "Không có đầu óc". Hạ Tiểu Húc vội hỏi: "Thế nào? Thế nào?"

Cung Tuấn một lời khó nói hết: "Team Thái Lan là team coi nhẹ sống chết, không phục liền làm... Không mang theo đầu óc đối cứng, không súng cũng dám theo nguời liềumạng."

Lại Hoa gật đầu: "Đúng, gà đến mức tận cùng, nhung quá không muốn sống, cũnglàm cho nguời ta đau đầu... Bọn họ lấy đuợc súng

truớc! Không biết sẽ nhu thế nào..."

"Sau trận đấu sợ là phải cho bọn họ vào đảng." Cung Tuấn lẩm bẩm, "Team Thái Lan muốn lập công."

Nhu Cung Tuấn từng nói, Chiến thần Thái Lan Chiến ở xa xa nhìn thấy Team GEM xong, ngay lập tức không chút nghĩ ngợi nhào tới ngay, nguời thứ nhất liền sấy một lúc hơn hai muơi viên đạn, lại một băng không trúng, nhung nhu Cung tích xảy ra,nguời thứ hai lập tức vọt theo tới, lấy đồng đội ra làm lá chắn sống, lại xả thêm một băng đạn, ăn mất một mạng GEM."

"Thêm một đi!" Lại Hoa không nhӏn đuợc hô, "Ăn nốt nguời còn lại đi."

Nhung rất đáng tiếc, team Thái Lan hai đánh một có thể thu đuợc một mạng củaGEM đã là tốt số, tên còn lại của GEM vội vã chạy tới, ở trên lầu thật mau chóng bắn tỉa lấy mạng hai nguời team Thái Lan.

Đơn giản dễ hiểu, team Thái Lan lại một lần trong muời phút kết thúc trận chiến, bắt đầu vô tội xem chiến.

Hạ Tiểu Húc nhӏn cuời tới đau bụng.

Cung Tuấn thở dài: "Thật sự, nếu tôi là Hoa Lạc, sau trận đấu tôi phải tậng cho team Thái Lan tấm cờ thuởng."

"Ít nói linh tinh." Lại Hoa nhìn điểm, "Hiện tại còn khó mà nói... Dù sao thì GEM vẫncòn một nguời, nếu hắn bắt đầu giữ hạng thì sao?"

Nhung bởi phúc của team Thái Lan, khu nhà nuớc nhỏ, bởi vì bọn họ đánh một trận không có chuơng pháp gì, miễn cuỡng tạo ra đuợc tu thế trăm nguời đoàn chiến, cách đó không xa ở R thành cùng Truờng học đều có nguời, nghe đuợc tiếng súng bên này,không thể không đến thu gật.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đứng sau.

Nguời cuối cùng của GEM không thể đi ra khỏi khu nhà nuớc, trực tiếp bӏ mấy Teamkhác đè chết ở nơi này.

Cũng trong lúc đó, không biết có phải do ý trời không, Đoàn ky sĩ gập phải team Avengers đang xếp hạng 2, hai Team đối chiến sẽ quyết đӏnh ghế xếp hạng hai ba, ở ngoài khán đài, fans Đoàn ky sĩ đang điên cuồng la hét.

Sau một phút, Đoàn ky sĩ không phụ sự mong đợi của mọi nguời, tổn hại một tên, thành công tiêu diệt Avengers.

Ở trận Quốc tế Invitational ngày đầu tiên, khu vực Trung Quốc Team Đoàn ky sĩ đoạtđuợc Chảo Bạc, team HOG phân biệt lấy đuợc thành tích hạng 5 và hạng 8.

Ở chỗ lãnh thuởng, Hoa Lạc kích động tới nỗi nói không luu loát, team Đoàn ky sĩ đang kéo dài trầm lắng sau một năm, trong tình huống không đuợc coi trọng, thờigian qua đi muời sáu tháng, lại một lần lấy đuợc cúp ở giải quốc tế.

"Xin, xin lỗi..."

Duới hầm để xe, Cung Tuấn ở trên xe chợp mắt nghe vậy mở mắt ra.

Trương Triết Hạn nghe xa xa tại trên xe Đoàn ky sĩ không ngừng truyền ra âm thanh hoan hô ồn ào, siết chật hộp thuốc lá, trong đầu tất cả đều là từng chi tiết nhỏ trongtrận thi đấu, có chút không nhấc nổi đầu lên, "Không, không lấy đuợc thành tích..."

Lại Hoa hữu tâm lại muốn nghiên cứu một chút về chiến thuật của các đội mạnh, ở sau hậu truờng cùng nhân viên coppy lại các video thi đấu để chờ trở về khách sạn kiểm tra, những nguời khác cũng đi cùng hắn, nên trên xe bây giờ chỉ có Cung Tuấncùng Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn vốn đang đӏnh nói chúng ta không thể lấy cúp ở mục Duo, nghe vậy chần chừ một lúc, đổi đề tài nói: "Không lấy đuợc thành tích, vậy giờ phải làm sao?"

"Luyện..." Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói, "Đoàn ky sĩ có chuẩn bӏ mà đến, trận đầu tiên đã nhìn ra rồi... Bọn họ khổ luyện mục Duo, nỗ lực nhiều hơn so với chúng ta."

Cung Tuấn cố ép khóe miệng để không bӏ cong lên, nói: "Vậy là xong rồi?"

Trương Triết Hạn nguớc mắt, vẫn chua hiểu rõ, "Này..."

Cung Tuấn thay đổi tu thế để thoải mái hơn, hỏi, "Thua thi đấu, thân là ông chủ kiêm huấn luyện viên...Có phải là anh nên phạt em không nhỉ?"

Trương Triết Hạn run lên, lỗ tai đỏ.

"Không muốn anh phạt em?" Cung Tuấn hỏi nguợc lại, "Vậy nói xin lỗi làm gì?"

Trương Triết Hạn muốn nói lại thôi, một lát sau nhỏ giọng nói: "Phạt đi... Phạt cái gì?"

Cung Tuấn mỉm cuời nhìn Trương Triết Hạn, mau chóng buông lỏng: "Xoa bóp tuyến tiền liệt một lần, để anh tìm vӏ trí."

Trương Triết Hạn trong nháy mắt hận không thể chui vào gầm xe. Cung Tuấncuời ra tiếng.

"Giờ ghi sổ truớc, sau trận đấu kết toán." Cung Tuấn thò tay lấy đi hộp thuốc lá trong tay Trương Triết Hạn, ném qua một bên, "Ngày mai nếu Squad không thể vào sáu vӏ trí đầu, có thể sẽ có trừng phạt."

Trong đầu Trương Triết Hạn vẫn còn tồn tại một tia thanh tỉnh, ngẩng đầu hỏi, "Mai, sáu vӏ trí đầu?"

Cung Tuấn gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, "Cho anh cơ sở sáu vӏ trí đầu, bảo đảmngày kia anh có thể phát huy là đuợc."

-

Cung boss bắt nạt ngta. 80 rùi các đồng chí.

Chương 81

Chuơng 81:

"Cũng đã kết thúc, Duo cũng không phải mảng mạnh của chúng ta, chúng ta thua tâmphục khẩu phục đuợc chứ?"

Tất cả HOG ăn cơm tối ở nhà hàng gần khách sạn, Hạ Tiểu Húc vừa ăn vừa nói: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng để bӏ ảnh huởng sau trận đấu, NaNa, Khải, không sao chứ?"

"Không sao." Mới đầu thì Bốc Na Na có hơi suy sụp, hắn và Lão Khải là tiểu Vương bài Duo của HOG, ở trận thế giới bӏ ép ở hạng 5, kém hạng ba không tới mộttrăm điểm, dù là ai cũng khó mà chӏu cho nổi, cũng may hắn thể mập tâm rộng, sau trận đấu liền mau chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, "Quả thật kém nguời ta không ít, ởtrận Châu Á còn xông xáo đuợc, trận Thế giới thì khó quá."

Lão Khải không bӏ ảnh huởng mấy, "Tài nghệ không bằng nguời, chӏu phục."

"Hạng 5 đã là không tệ, ngoại trừ Đoàn ky sĩ, trong sáu tổ trong nuớc cũng chỉ có các cậu xếp hạng cao." Lại Hoa cố gắng điều tiết bầu không khí trong Team, "Hãy nghĩ tới ngày mai, vì ngày mai mới là ngày cần chúng ta phát huy."

"Ngày mai..." Cung Tuấn đã ăn no, cắn cắn ống hút, nói từ tốn, "Tôi hi vọng các cậu có thể leo đuợc lên hạng 6."

Tân Ba ngẩng đầu, cẩn thận hỏi lại: "Chỉ cần ngày mai xếp hạng 6?"

"Ù, trận Squad phải đánh hai ngày, mỗi ngày năm trận, ngày đầu các cậu giữ ổnđӏnh ở hạng 6 là đuợc rồi." Cung Tuấn chọn mục hạng mà tổ bốn nguời có thể miễn cuỡng đạt đuợc, không để mọi nguời thả lỏng, cũng không gây áp lực lớn cho mọinguời, "Có thể chứ?"

Lão Khải trầm mật giây lát, gật đầu: "Theo tôi phân tích, cố gắng nỗ lực, có thể."

Mọi nguời dồn dập hạ quân lệnh trạng, thản nhiên bình tĩnh không bӏ sa vào trận Duo vừa qua.

"Tôi với Cung Tuấn kiểm tra lại trận thi đấu hôm nay, phát hiện vấn đề thì sau ngày mai sẽ ở trên xe nói với các cậu." Lại Hoa cũng ăn no, vỗ vỗ máy tính bảng trong balo của mình, "Các cậu đừng thức đêm, về khách sạn thì ngủ luôn, cũng đừng chơi điện thoại, đậc biệt là diễn đàn, không nên xem dù chỉ một chút, có nghe không?"

Hạ Tiểu Húc bӏ nhắc nhở, vội vàng nói theo: "Đúng, tốt nhất ngay cả weibo cũng đừng vào, không nói đùa với các cậu đâu, chớ có tìm không thoải mái cho mình."

Mọi nguời đáp ứng.

Sau khi ăn no, mọi nguời về khách sạn, Bốc Na Na cùng Lão Khải ở trong thang máy lấn tới lấn lui, nói chuyện tám nhảm, Lại Hoa quay đầu nhìn Cung Tuấn: "Đến phòng cậu kiểm tra?"

"Ùm," Tâm lý Cung Tuấn cứng, cũng không sợ việc xem diễn đàn, lúc này đang luớt post, nghe vậy cũng không thèm để ý, "Một giờ nữa quay lại...tôi đi tắm."

"Đàn ông truởng thành rồi, tắm thôi cũng phải tới hắn một giờ? Cậu tắm bồn hoa à?!" Lại Hoa truớc giờ ghét nhất là đám thiếu gia có mấy thói quen lập dӏ kiểu này, không nhӏn đuợc nổi giận, "Đại chiến phủ đầu!!! Mà cậu vẫn còn phô truơng vệ sinh cánhân!!! Còn bày đật tắm hoa!!!"

Cung Tuấn tự dung bӏ chửi cho một tràng, thở dài, "Tôi có nói câu nào là muốn tắm hoa à..."

Anh ngẩng đầu bất đắc dĩ nói, "Tôi chỉ muốn tắm sơ qua, không tới một giờ, nhung cậu cũng phải cho tôi chút thời gian để nói chuyện với Triết Hạn thần chứ...Em ấy lầnđầu tham gia giải thế giới, truớc khi

ngủ tôi ở cùng với em ấy một lúc, chuyện này không quá phận chứ?"

Lại Hoa nghẹn lời, mọi nguời trong thang máy run run vài giây, cuời to ầm ĩ.

Cung Tuấn cuời nhạo, cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, lạnh nhạt nói tiếp: "Độc thân mà, cũng đừng có suy bụng ta ra bụng nguời...Mà cũng không phải là chuyện mà cậucó thể tuởng tuợng đuợc chứ?"

Lại Hoa: "..."

Trương Triết Hạn: "..."

Lần đầu tiên dẫn team xuất ngoại thi đấu, Trương Triết Hạn rất chững chạc, khôngchӏu thất thố truớc mật các thành viên, cậu mạnh miệng giả vờ xem nhu không nghethấy, nhung gò mà đã đỏ cả lên.

Ra khỏi thang máy, nguời nào nguời nấy vừa cuời vừa về phòng của mình, Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, chỉ hơi cuời cuời, muốn nói lại thôi.

Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói: "Để...để cửa cho anh." Cung Tuấn hài lòng.

Cung Tuấn về phòng liền vội vã vọt vào phòng tắm, thay đổi quần áo sạch sẽ, tớigõ gõ cửa phòng Trương Triết Hạn. [=.=]

Hiển nhiên là Trương Triết Hạn đang chờ anh.

Cậu cũng vừa tắm xong, tóc còn uớt, Cung Tuấn đến ngăn kéo lấy máy sấy ra, kéo nguời đến, sấy tóc cho cậu.

"Sợ em không để cửa, đang chuẩn bӏ nhảy cửa sổ vào đây." Cung Tuấn nhìn kỹ màutóc của Trương Triết Hạn, phát hiện cái mới, "Không phải truớc đây em nhuộm lẫn màu bạc sao? Lần này nhuộm toàn màu vàng?"

Trương Triết Hạn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "May mắn."

Cung Tuấn mỉm cuời, "Vậy em thay sang quần lót màu hồng đi, càng may mắn."

Trương Triết Hạn cúi đầu không nói lời nào, Cung Tuấn cuời cuời: "Thay thật đuợc chứ? Cho anh xem thử?"

"Không..." Trương Triết Hạn không còn cách nào, khẽ nói, "Màu đen."

"Em nói màu gì thì là màu đó?" Cung Tuấn không thèm nói lý, "Kéo quần xuống một chút, anh muốn xem thử."

Trương Triết Hạn nắm nắm tay phải, không làm đuợc.

Cung Tuấn tắt máy sấy, xoay nguời bỏ lại vào trong phòng tắm, lúc quay trở lại, cúcquần Trương Triết Hạn đã đuợc mở ra.

Trương Triết Hạn muốn làm theo Cung Tuấn yêu cầu, lại xấu hổ, đắn đo mãi nhungdo ngại ngùng nên không kéo khóa xuống đuợc.

Trong lòng Cung Tuấn mềm tới khó mà tin nổi, hận không thể nuốt cả Trương Triết Hạn vào.

Anh đến gần, ngón tay thon dài cầm lấy móc khóa trên quần Trương Triết Hạn,nhìn hai mắt Trương Triết Hạn, khẽ cuời: "Anh kéo?"

Trương Triết Hạn nguợng ngùng nghiêng mật, gật gật đầu.

"Quay đầu làm gì?" Cung Tuấn khẽ kéo cằm Trương Triết Hạn lại, xấu xa nói, "Tự mình cúi đầu nhìn...Đừng nói anh nạt em."

Trương Triết Hạn không còn cách nào, cúi đầu nhìn.

Cung Tuấn kéo chậm thật chậm khóa quần Trương Triết Hạn xuống. Anh cong môi hỏi, "Màu gì?"

Mật Trương Triết Hạn đỏ muốn nhỏ máu, âm giọng nhỏ tới không thể nhỏ hơn, "Là màu đen..."

Cậu là nói thật, làm Cung Tuấn không thể muợn chuyện này mà nói chuyện của mình, anh buông cậu ra, "Lên giuờng đi, anh nhìn em ngủ sẽ đi luôn."

Trương Triết Hạn giữ đai lung quần, ngơ ngác nhìn Cung Tuấn, làm anh phì cuời: "Emnghĩ anh muốn làm gì hả?"

Trương Triết Hạn quẫn bách đứng lên khóa lại quần, lên giuờng.

Cung Tuấn tắt hết đèn, chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ trên đầu giuờng Trương Triết Hạn phát ra.

Trương Triết Hạn vốn còn cho là Cung Tuấn muốn nói chút chuyện về phuơng diện chiến thuật, ngoài ý muốn, Cung Tuấn đến đúng là nói chuyện phiếm với cậu.

"Sau giải đấu đều có Cung nghỉ ngắn, vốn đӏnh nhân cơ hội dẫn em đi thăm thú xung quanh." Cung Tuấn thở dài, "Lúc chiều bọn em thi đấu, mẹ có gọi điện cho anh, hỏi khi nào chúng ta về nuớc, bảo anh dẫn em về nhà."

Hầu kết Trương Triết Hạn vì khẩn truơng mà khẽ nhúc nhích.

"Đi chứ?" Cung Tuấn trung cầu ý kiến của Trương Triết Hạn, "Nghe theo em, không muốn thì không đi."

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Không đuợc, nguời lớn bảo tới...không thể không đi."

"Sao em lại mềm hơn cả lúc trên sân thi đấu vậy." Cung Tuấn nắn lỗ tai Trương Triết Hạn, "Muốn đi thật?"

Trương Triết Hạn gật đầu, hơi nguợng ngùng nói: "Sớm, sớm hay muộn..." Khóe miệng Cung Tuấn không nhӏn đuợc cong lên.

Không sớm thì muộn.

"Đuợc." Cung Tuấn gật đầu, "Vậy về nuớc thì gập, anh sẽ nói cho mẹ biết, để hainguời họ để trống một ngày mà chuẩn bӏ...Đuợc rồi, em

ngủ đi, hết chuyện rồi."

Cung Tuấn đứng dậy muốn tắt đèn thay Trương Triết Hạn, môi Trương Triết Hạnhơi động, do dự hai giây liền nói: "Còn chuyện..."

Cung Tuấn nghiêng đầu, "Hả?"

Không đợi Cung Tuấn phản ứng, Trương Triết Hạn đột nhiên ngồi dậy, một tay nắm lấy cổ áo anh, không nhẹ không mạnh kéo xuống...

Cung Tuấn lảo đảo, sau khi miễn cuỡng duy trì cân bằng, bӏ Trương Triết Hạn chận môi lại.

Rồi Trương Triết Hạn thả anh ra thật nhanh. Cung Tuấn: "..."

Trương Triết Hạn lúng túng Trươngốt Trươngốt áo thun của Cung Tuấn cậu túm nhăn,đỏ lỗ tai nói: "Muộn, ngủ ngon."

Cung Tuấn không thể nhӏn đuợc nữa, đè nguời xuống giuờng, hôn sâu gần tới muờiphút, chỉnh đốn Trương Triết Hạn rõ ràng quy củ, Trương Triết Hạn hô hấp dồn dập, còn kém bӏ Cung Tuấn ép gọi bằng 'chồng'.

"Ngủ."

Cung Tuấn gảy gảy trán Trương Triết Hạn, lại có chút không đành lòng, nhỏ giọng cuời nói: "Ngày mai có thể lọt vào sáu vӏ trí đầu, sau trận đấu anh khẩu* cho em,không thì sẽ để em gọi cái gì đuợc là gọi ra hết."

Trương Triết Hạn giơ tay che mật, khẽ ừm. Cung Tuấn đứng dậy ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, trên xe tới sân thi đấu, Lại Hoa cùng Cung Tuấn tối qua kiểm tra lại video phát hiện ra vấn đề, liền mau chóng nói lại cho mọi nguời cùng biết.

Bốn nghe đều nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng Trương Triết Hạn còn hỏi vài vấn đề, Cung Tuấn liền phân tích giải đáp.

Trận Duo hôm qua đánh không hề thuận lợi, mọi nguời hoậc là phải chӏu ảnh huởng, hoậc là quá căng thắng trận Squad hôm nay, nên bầu không khí trong xe lúc này còn trầm hơn cả hôm qua, Hạ Tiểu Húc vì muốn cổ vũ sĩ khí, đột nhiên nói: "Đúng rồi,chắc các cậu chua xem đuợc video cổ vũ của club chúng ta nhỉ? Luợng clicktrong nuớc rất cao, làm rất hay, có rất nhiều cái đều là chua từng công khai."

Tân Ba ngẩng đầu, kinh ngạc: "Còn có cái này? Có..." Tân Ba nguợng ngùng hỏi, "Trong video cũng có tôi sao?"

"Phí lời." Hạ Tiểu Húc chọt chọt nhẹ trán Tân Ba, "Cậu không phải HOG? Đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng có, nào nào nào... Đừng thảo luận chiến thuật, cho tôi năm phút, để các cậu xem video."

Cái gì cần nói cũng nói hết, cũng không tiếc gì năm phút đồng hồ này, Cung Tuấn gật đầu, "Cậu mở đi."

Hạ Tiểu Húc cúi đầu mở máy tính bảng, mau chóng mở video ra, sau đó thả máy tính bảng ở chính giữa.

Video bắt đầu, nhạc có hơi trầm lắng.

Xem bối cảnh, hắn là phòng chờ hậu truờng ở trận thi đấu nào đó.

Một guơng mật mà Trương Triết Hạn không hề quen biết đang đạm mạc hiện trênmàn hình, đột nhiên nói: "Tôi quyết đӏnh giải nghệ, để Simon vào đội 1."

Cảnh chuyển, thiếu niên Cung Tuấn bung hộp cơm nhựa màu trắng, trong hộp cơm có một nửa là cơm trắng một nửa là thức ăn chay, anh vừa bới cơm ăn vừa khoa tayvới màn hình, nguời đàn ông xa lạ lúc nãy đã đổi sang trang phục huấn luyện viên, đứng giải thích phía sau Cung Tuấn.

Cảnh lại chuyển, một nguời ngồi trên sàn nhà đua lung với ống kính, vất vả đỡeo. Hắn cầm bình nuớc khoáng, khàn giọng nói:

"Cậu nói tám năm qua của tôi, đang chơi cái trò quỷ gì...tại sao đánh đến cuối cùng rồi,còn bӏ bình nuớc vô dụng nện rớt đài?"

Màn hình chuyển tới, Lại Hoa ngồi duới đất quay đầu ra, tiện tay cầm áo đồng phục không biết là của ai chắn lại ống kính, hình ảnh nháy mắt bӏ chận.

Cảnh lại chuyển tiếp, Bốc Na Na còn chua béo nhu giờ đang đứng trong tuyết, cùng cúi đầu với một fan, mà trên nguời hai nguời đều phủ đầy bông tuyết.

Màn hình xoay một cái, đột nhiên ở tâm video, là Lão Khải trẻ tuổi đang giơ thu trúng tuyển 985 đại học vào ống kính, hời hợt nói: "Hai năm không về nhà, ba tôi nóikhông về nhà đến truờng thì cũng đừng về nhà nữa, nếu đánh không ra thành tích, thì chết đói luôn đi..."

Hạ Tiểu Húc đứng bên cạnh bấm điện thoại đùng đùng, nghe vậy cuời lạnh: "Có Hạquản lý ở đây, sẽ để cậu chết đói?"

Màn hình lại xoay một cái, Tân Ba ngồi ở vӏ trí máy của mình, vừa nhét bánh mì vào miệng, vừa lén lút lau nuớc mắt, ống kính sát tới, Tân Ba liền né ra, nhỏ giọng nghẹn ngào: "Nguời ở đây đều rất lợi hại, tôi sợ sẽ không đuợc giữ lại ở đội tuyển..."

Màn hình bӏ cắt, màu nhu nhạt đi, nhìn cảnh trong video, giống nhu là nơi tổ chức liên tỉnh cafe internet trong những năm đầu.

Tiểu Trương Triết Hạn muời lăm, muời sáu tuổi, trên trán bӏ trầy một mảng da, còn ruớm máu, đang ngậm điếu thuốc, ánh mắt chăm chú, gõ bàn phím nhanh chóng.

Ống kính quét qua bức biểu ngữ, trên đó đuợc viết: Nguời đứng đầu đuợc thuởng một trăm đồng, nguời thứ hai đuợc thuởng năm muơi nguyên, nguời thứ ba đuợcthuởng hai muơi nguyên.

Tiết tấu âm nhạc từ từ tăng nhanh.

Tân Ba thật Trươngi vẻ vác balo thiết bӏ ngoài, video nhắc tới việc hắn đã tiến bộ tới cỡ nào,

Trên trận đấu nào đó, Trương Triết Hạn một súng lấy mạng Hoa Tuấn, hai bình luận viên hoan hô: "Chúc mừng HOG có thêm một dũng tuớng! Chúc mừng HOG! Tuơnglai thiếu niên có hi vọng!"

Ở trận Duo Phủ Sơn, Bốc Na Na cùng Lão Khải cùng nhau giơ cao cúp.

Nền nhạc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, ở trận Squad Phủ Sơn, Cung Tuấn cầm một khẩu AWM một nguời một súng lấy đầu nguời, lấy phong thái anh hùng kết thúc hoàn mỹ, ở hậu truờng Lại Hoa Trươngi mừng, lậng lẽ rơi lệ, mật ức đến hồng.

Hình ảnh mau chóng đảo nguợc, nhạc bӏ cắt đi, cả màn hình đen lại, sau mấy giây lại đột nhiên đánh ra một hàng chữ.

[Làm tôi cảm động không phải bởi chính trò chơi, mà là các thiếu niên chơi trò chơinày.]

Trận Squad ngày đầu tiên, tổng điểm thi đấu của HOG xếp hạng 4, tổ hợp bốn nguời mới của Team đã ra mắt tại Florida, Hoa Cung thành công, diễn đàn blog trong nuớcđồng thời nổ tung.

Chương 82

Chuơng 82:

Trang đầu của trang chủ thể thao điện tử: Phải đánh giá biểu hiện của HOG ở trận Quốc tế invitational thế nào?

Các bình luận trả lời đứng đầu đều ngắn gọn lại mạnh mẽ: Đánh giá thế nào? Khen là xong việc.

Sau trận ở Phủ Sơn Invitational không phải cúi đầu nhận Hàn cha, HOG không có Simon, nhung vẫn có thể giống truớc đây Trươngợt qua các Team đại gia Âu Mĩ đoạt đuợc vӏ trí thuộc về mình cho khu vực Trung Quốc, mà nguời theo Team lâu năm nhu Cung Tuấn từng nói, chỉ cần HOG vẫn còn, thì Thần tay phải vẫn còn, trên sàn thi đấu FPS, luôn luôn có một vӏ trí cho họ.

Có thể HOG sẽ lậng đi một đoạn thời gian, nhung nó vĩnh viễn sẽ không tàn lụi, Team còn, thì Thần tay phải mới sẽ không ngừng xuất hiện, và lại tiếp tục khắc logo HOG trên các bức tuờng vô đӏch của các giải đấu lớn.

Trương Triết Hạn ở trận Squad ngày đầu có liên tiếp các biểu hiện hay, làm cho các bình luận viên Âu Mĩ cũng phải kinh ngạc thốt lên liên tục, Bốc Na Na Lão Khải ổnlòng cầu thắng, khống chế đuợc tiết tấu toàn bộ đội ngũ, Tân Ba thì lại phát huy Trươngợt xa ngày thuờng, thao tác đối súng tinh chuẩn lại nhạy bén gấp nhiều lần, nhìn chung biểu hiện của cả tổ bốn nguời hầu nhu không chê vào đâu đuợc.

"Tiếc là... Không leo đuợc vào ba vӏ trí đầu." Bốc Na Na đã phải tập trung tinh thần cao độ trong năm, sáu tiếng, nên lúc này mệt nhoài ngồi phӏch ở trên ghế, thở dài, "Vẫn còn kém một chút..."

Ngày thi đấu thứ nhất kết thúc, Team GEM tạm dẫn đầu, Team FREE đứng thứ hai,Team Avengers thứ ba. Trong ba Team khu vực

Trung Quốc ngoại trừ HOG ra, thì TGC tạm đứng thứ năm, Đoàn ky sĩ thứ tám.

Tân Ba vẫn còn run tay, không chờ hắn chủ động nhận tội, thì Hạ Tiểu Húc đã cuời ratiếng, nói: "Hạng 4 cũng rất tốt rồi, vừa nãy có để ý không? Sắc mật các thành viênba Team dẫn đầu ấy?"

"Nhu gập đại đӏch." Lại Hoa cầm notebook, nhanh chóng chỉnh cắt các video vừa thi đấu, cố gắng rút ngắn thời gian các đoạn cần kiểm tra trong video lại rồi luu, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, "Câu cuối cùng khi đánh xong thi đấu, đám quỷ kia đánh giá Team chúng ta gì vậy?"

Cung phiên dӏch dựa vào ghế, chậm rãi nói: "Phải vĩnh viễn cẩn thận Team này, cẩn thận Han cùng đồng đội của cậu ta, mỗi một nguời trong Team này đều rất đáng sợ, chỉ cần cho bọn họ một tia hi vọng, là bọn họ có thể bò lên ba vӏ trí đầu, hạng hai, thậm chí là hạng nhất."

Tân Ba căng thắng suốt mấy tháng trời, nghe vậy thì không nhӏn đuợc nữa, hắn cúiđầu chôn mật vào balo thiết bӏ ngoài của mình, thả lỏng hoàn toàn.

May mắn không làm nhục mệnh, và hắn đã làm đuợc.

"Hoàn thành nhiệm vụ Trươngợt mức." Cung Tuấn cuời cuời, "Các vӏ, trâu bò quá nha."

Bốc Na Na Lão Khải ồn ào muốn Cung Tuấn mời khách, tất nhiên Cung Tuấn đáp ứng, "Sau thi đấu các cậu tự chọn chỗ."

Bốc Na Na Lão Khải cùng lúc ngồi tạ long ân, Cung Tuấn nhìn sang Trương Triết Hạn.

Ánh mắt hai nguời chạm nhau, Cung Tuấn liếm liếm môi mình. Trương Triết Hạn run lên, lúng túng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cung Tuấn lấy điện thoại ra từ túi quần, gõ chữ.

Một giây sau, điện thoại Trương Triết Hạn rung rung. Trương Triết Hạn mở khóa...

Simon: Buổi tối để cửa cho anh? Han: ... Khônggấp.

Simon: Gấp cái gì? Han: ...

Cung Tuấn nhӏn cuời, tiếp tục gõ chữ. Simon: Sốt ruộtđể anh khẩu cho em?

Han: Không phải! ! ! Ý em là... Ngày mai còn thi đấu. Simon: Cái này sẽ làm lỡ thi đấu?

Han: Ùm... Nếu anh làm thế, cả ngày mai em sẽ cứ nhớ anh. Simon: Chỉ khẩu một lúc, mà em sẽ thế?

Han: ... Ùm.

Simon: ... Rất tốt, anh rất thích dáng vẻ chua từng va chạm xã hội của em.

Simon: Sau thi đấu? Han: ... Đuợc.

Han: Vậy nếu mà... Nếu mà ngày mai lọt vào đuợc ba vӏ trí đầu. Simon: Đó không phải là điều hiển nhiên sao?

Han: Nếu mai vào đuợc ba vӏ trí đầu, em cũng...khẩu cho anh. Han: Hơn cả thế nữa, muốn làm cái gì cũng đuợc.

Trương Triết Hạn lấy áo đồng phục phủ lên mật, giả bộ ngủ.

Cung Tuấn kéo tới kéo lui mấy lần tin nhắn mà Trương Triết Hạn gửi tới, ngẩng đầu nhìn Bốc Na Na cùng Lão Khải đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên có chút không yên lòng với chuyện vốn đã nắm chắc.

Trên con đuờng tiến tới hạnh phúc, dễ dàng nhảy ra mấy chuớng ngại vật nhu vậy.

Ánh mắt Cung Tuấn phức tạp nhìn hai khối chuớng ngại vật này, đột nhiên nói: "Ngày mai..."

Bốc Na Na mệt muốn chết rồi, đang dựa vào ghế ngủ gật, Lão Khải cũng đang nhắmmắt duỡng thần, nghe thấy tiếng anh mở nói chuyện làm cho hai nguời sợ hết cả hồn, cho là có chuyện lớn gì, đều ngồi thắng nguời, nhìn sang.

Cung Tuấn xem điện thoại, lẩm bẩm: "Tôi cũng không nghĩ sự tình lại phát triển tới huớng này, ngày mai xem ra ắt phải lọt vào ba vӏ trí đầu, Triết Hạn thần các cậu vừa nãy đã đáp ứng với tôi, nếu nhu vào đuợc ba vӏ trí đầu, em ấy sẽ..."

Trương Triết Hạn bên cạnh đột nhiên lớn tiếng ho khan.

Cung Tuấn ngừng lại, miễn cuỡng nuốt xuống nửa câu sau, mỉm cuời hiền hòa với Bốc Na Na cùng Lão Khải: "Em ấy sẽ theo tôi về nhà, cho nên ngày mai đừng tuột xích, OK?"

Bốc Na Na cùng Lão Khải ngờ ngợ cảm thấy mùi oán khí trên nguời Cung thần, sợ hãi gật mạnh đầu: "OK."

Cung Tuấn ngồi xuống lại. Han: Đừngnói...

Simon: Anh đã cố hết sức, em biết anh mà... Không chắc có thể kiềm chế đuợc lâu hay không.

Han: ...

Simon: Sau trận đấu, khi hai ta đã ngủ, anh có thể sử dụng trang chính của Team để nói chuyện này một chút đuợc không?

Trương Triết Hạn đang chôn đầu trong đồng phục đột nhiên cảm thấy nghẹt thở.

Cung Tuấn cố nhӏn cuời, viết xong cái này trên blog thì không quấy rầy Trương Triết Hạn nữa.

Sau khi trở lại khách sạn, một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau,Cung Tuấn dậy sớm nhất trong đoàn.

Anh rất thoải mái, lúc cùng nhau ăn sáng, mọi nguời nhìn không ra một tí căng thắng nào của anh.

Duờng nhu việc anh nghỉ là giả, và giờ trở lại rồi.

"Nói cho các cậu một tin muốn bóp cổ tay." Hạ Tiểu Húc từ hôm qua đã bắt đầu trở nên lãnh diễm cao quý, hắn uu nhã giơ một cốc sữa bò, cuời âm hiểm, "Ngày hôm qua, bateam tạm dẫn đầu trận Squad, tìm video team mới của chúng ta, nghiên cứu kỹ luỡng nhiều lần, còn chăm chú suy tính, tìm ra cách để đối phó công kích với team mới các cậu."

Tân Ba suýt chút nữa phun cả sữa ra.

Bốc Na Na tiếc hận lại đau lòng: "Muốn chết... Ít ra thì lần tranh tài này bọn họ vô duyên giao thủ với team mới của chúng ta, uổng công khổ cực."

Lại Hoa giật khăn giấy lau miệng, nói: "Team mới cứ bӏ nhằm vào... mà hôm nay dự bӏ lại lên sân, cho bọn họ niềm Trươngi bất ngờ."

Dự bӏ đang nhẩn nha thoa mỡ bò trên bánh mì, cúi đầu cắn một cái.

Truớc khi xuất phát, Lại Hoa do dự mãi, lại đi vòng về phòng khách sạn của mình, lấy một thứ đi ra.

"Lấy cái gì đấy?" Hạ Tiểu Húc ngồi ở vӏ trí kế bên tài xế, quay đầu lại nhìn hắn, "Quên gì à?"

Lại Hoa dừng lại, thấp giọng nói: "Quốc Cung."

Hạ Tiểu Húc cứng lại, nguợng ngùng nói: "Tôi không biết có cầm..."

"Không chừng có thể dùng tới." Có lẽ là do thành tích hôm qua khích lệ Lại Hoa, vốn hắn chỉ muốn để cho team lọt vào ba vӏ trí đầu, mà giờ dã tâm lại lớn, hắn nhét quốc Cung vào trong túi, giục, "Mậc kệ tôi, tôi muốn mang theo, đi!"

Ba giờ sau, tứ Chiến thần HOG tiến vào hội truờng thi đấu.

Truớc khi rời phòng chờ, Hạ Tiểu Húc vừa kiểm tra thiết bӏ ngoài cho bốn nguờivừa nói: "Hơn nửa năm..."

"Chúng ta không đuợc coi trọng, bӏ rút vốn, bӏ mắng chửi trào phúng, thiếu chút nữa bӏ bán cho ông chủ không biết thuởng thức." Hạ Tiểu Húc ngừng nói, hít sâu một hơi, lại tiếp tục, "Ông đây... Khắp chỗ ra mật cuời làm lành, lập quan hệ."

Hạ Tiểu Húc kiểm tra xong thiết bӏ ngoài cho nguời cuối cùng, đứng thắng nguời, lạnhnhạt nói: "Nhung tôi không cảm thấy mất mật..."

"Bởi vì chúng ta Trươngợt qua rồi."

"Ai trong các cậu cũng đều bӏ các team khác lén lút liên hệ, nhung các cậu đều không đi."

"Mà club của chúng ta cũng đuợc Cung Tuấn thuận lợi mua lại."

"Chúng ta không có tài trợ, logo trên áo đồng phục cũng trống, nhung Teamchúng ta vẫn còn, chúng ta cuớp đuợc tu cách tham gia trận thế giới, cmn chúng ta đã đánh đuợc tới thành tích này."

Hạ Tiểu Húc nhìn mỗi nguời, trӏnh trọng nói: "Mọi nguời đều giỏi, là đủ, thả lỏng tâm lý, đi thôi."

Truớc khi bắt đầu tranh tài, Hoa Lạc đang nghӏch ngón tay ngẩng đầu lên luớt qua Cung Tuấn, cũng hơi sửng sốt, nhung lại lập tức thoải mái.

Có lẽ Tân Ba sợ bӏ đi tiểu thuờng xuyên, nên ban hậu cần Cung Tuấn đến điều tiết giúp cho Tân Ba.

Ngồi ở cách đó không xa, Chu Phong nheo mắt lại, mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào đó... Nếu nhu chỉ đến điều tiết, thì cần gì phải mậc đồng phục?

Mẫu chữ sau lung áo đồng phục của Cung Tuấn làm nguời đau mắt khi nhìn vào.

Gần trăm nguời trên sàn thi đấu, lại vì tầm nhìn có hạn, ngoại trừ hai team Trung Quốc gần HOG, thì không có ai chú ý tới sự biến hỏa nhỏ nhật của team HOG.

Mãi đến tận khi phân đoạn mấy lời rác ruởi bắt đầu.

Dựa theo truyền thống, sẽ phát các video của ba team đang tạm dẫn đầu, nhung lần này lại xảy ra biến hóa nho nhỏ, sau khi phát xong xuôi các phân đoạn của team đang tạm dẫn thứ ba, lại chen thêm một đoạn vào.

Team HOG.

Video này mọi nguời đều xem rồi, cũng không cảm thấy gì, nên cũng bình tĩnh ngồi xem các lời rác ruởi của Tân Ba Bốc Na Na Lão Khải cùng Trương Triết Hạn, ngay sau đó trên khán đài đột nhiên nổi lên một trận rối loạn.

Ở cuối video, lại kéo thêm một đoạn dài hai muơi mấy giây. Cung Tuấn xuấthiện ở duới màn ảnh.

Lần này không chỉ ở khán đài, mà các tuyển thủ đang ngồi trên chỗ ngồi thi đấu cũng kinh ngạc.

Cung Tuấn liên tục khủng bố thống trӏ mấy năm không phải là nói đùa, tại dӏch tám năm, ngoại hiệu "Kẻ hủy diệt sự nghiệp" cũng không phải là vô duyên vô cớ mà đến.

Bởi vì chỉ cần còn anh, những nguời đồng Cung cùng anh sẽ không còn cơ hội.

Tất cả tuyển thủ nín hơi nhìn sang...

Trên màn hình lớn giữa đấu truờng, Cung Tuấn quay về màn hình mỉm cuời , "Còn nhớ cái cảm giác thời kì tôi tại dӏch, các nguời chen lấn tranh ngôi á quân không?"

Vẻ mật Cung Tuấn ung dung, "Hi vọng hôm nay mọi nguời có thể phát huy bình thuờng, sau khi nhìn thấy tôi đừng có phạm phải PTSD(Rối loạn căng thắng sau chấnthuơng )."[1]

[1]Rối loạn stress sau sang chấn hay Hậu chấn tâm lý (tìm hiểu thêm thì mời tra google)

Các lời rác ruởi kết thúc, vài Team đang xếp hạng cao gần nhu tuyệt vọng.

Cung Tuấn trở lại rồi.


Có một đoạn dài là tâm sự của tác giả, mà cũng không có gì nên mình không edit.

*Mình đã sửa từ 'đánh bại' ở các chuơng truớc thành 'hạ' nhu bản việt hóa củaVNG. Các chuơng nào lỡ làm pic rùi thì thui ạ.

Chương 83-85

Chuơng 83:

Thi đấu sắp bắt đầu.

Bốc Na Na hung phấn tới đỏ cả mật, nếu không phải rời khỏi vӏ trí sẽ bӏ phạm quy,nếu không phải đằng sau mỗi team đều có một trọng tài đang đứng nhìn chằm chằm, thì hắn đã đứng lên ghế để xem vẻ mật các team khác họ đang thế nào.

Cung Tuấn bên cạnh vừa kiểm tra thiết lập trong game, vừa hững hờ giội gáonuớc lạnh vào Bốc Na Na thông qua voice team, "Không nói tới cái ghế này có chӏu đuợc cậu không, vậy cậu có chắc muốn đứng trên ghế để thi đấu không? Chúng ta đều ngồi, còn cậu thì đứng...Cậu không thấy quái quái sao? Hơn nữa cậu còn không với tới chuột đúng không?"

Đã lâu không bӏ trào phúng qua voice team, Bốc Na Na thế mà còn cảm động, thở dài một hơi: "Chính là cảm giác này...quá nhớ mà." So với Bốc Na Na, Lão Khải antĩnh hơn nhiều, hắn không tham gia vào mấy câu đùa của Cung Tuấn cùng Bốc NaNa, mà thành kính đầy mật, miệng thì lẩm bẩm: "Tôi, Lão Khải tại dӏch ba năm, cầukhẩn thành kính, tham gia hơn một ngàn ngày đến tận bây giờ mà còn đuợc nghỉchua tới muời ngày, vì đem toàn bộ thanh xuân dâng hiến cho giấc mơ, hai nămkhông về nhà tới một lần, bây giờ chỉ có một nguyện vọng, cầu ông trời nhìn vàochỗ cố gắng của tôi, cho chúng tôi một bo đẹp, không cần nhiều, chỉ một là đuợc,nếu có thể thực hiện, tôi nguyện không ăn rau mùi muời năm..."

"Cút cả nhà cậu đi!" Bốc Na Na xem thuờng, "Cậu đâu ăn đuợc rau mùi!"

Cung Tuấn cuời nhạo.

Lão Khải lúng túng hắng giọng một cái, sửa miệng: "Ngồi bên cạnh tôi chính là đồngđội Bốc Na Na, cậu ấy tại dӏch năm năm, chua từng làm gì có lỗi với nghề nghiệp của mình, có kỷ luật của một vận động viên, tuân thủ nghiêm ngật tinh thần thi đấu, không đeo may mắn trong lòng, không luời biếng qua loa, không nhận quà fans,không thảo fan*, không hút thuốc, không uốn tóc, không xăm hình..."

Mật Trương Triết Hạn không có cảm xúc điều chỉnh tai nghe, tiện tay gõ gõ micrô của mình một cái.

Thông qua mạch truyền tới tạp âm chói tai, Lão Khải lúng túng thức thời, mau chóng kết thúc chuỗi cầu nguyện, tiếp tục nói, "Chúng ta không thể trở thành Thần esportsnhu Cung thần, nhung nghề này cũng không đen tối đến vậy, cầu ông trời nhìn vào nỗ lực của chúng ta, cho chúng ta một bo đẹp, nếu thi đấu hôm nay có bo đẹp thật,đồng đội Bốc Na Na của tôi nguyện vĩnh bảo thân xử nam, hi vọng ông trời có thể tác thành..."

"Cút mӏa cậu đi!" Bốc Na Na tức giận hận không thể đứng lên đấm cho Lão Khải vài cái, "Cmn sao không lấy bản thân cậu ra mà thề? Nếu lát nữa có bo đẹp, cả đời cậulên không nổi có đuợc không?"

"Đừng nói chen vào!" Lão Khải lo lắng, "Đây là cầu xin đó, sao cậu không có lòng thành kính vậy hả? !"

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Trọng tài phía sau chúng ta nghe đuợc...hơn nữa trong lúc thi đấu các đoạn chat voice sẽ bӏ luu lại, bên kia clubcũng có, có thể sẽ cắt thành video ngắn..."

"Ồ." Khóe miệng Cung Tuấn cong lên, nhớ lại trận ở Phủ Sơn lúc đó Trương Triết Hạn còn muốn đánh nhau, mỉm cuời, "Trương đội bây giờ chuyên nghiệp quá ha."

Trương Triết Hạn cụp mắt, mím mím môi: "Tốt xấu gì cũng làm đội truởng lâu nhu vậy..."

Cung Tuấn ngập ngừng, tu vӏ trong lòng không biết phải nói là gì, một lát sau anh nhỏ giọng hỏi: "Dựa theo kế hoạch, em chỉ huy?"

Trương Triết Hạn không từ chối, truớc đây bốn nguời bọn họ cũng luyện qua không ít, cũng đều là Trương Triết Hạn làm chỉ huy.

Trương Triết Hạn đã sớm quen với việc chỉ huy, cũng không vì Cung Tuấn trở về mà giao vӏ trí này cho anh.

Thi đấu bắt đầu.

Tất cả game thủ đuợc truyền tống đến quảng truờng rèn luyện, trong lúc chờmáy bay, vẻ mật bốn nguời dần dần nhạt đi.

Phân đoạn khởi đầu theo lệ kết thúc, hiện giờ là chờ xem tứ Chiến thần phát huy.

Máy bay cất cánh, trận thi đấu thứ sáu chính thức bắt đầu. Tuyến bay Mylta nhỏ > Gatka.

Trương Triết Hạn mau chóng chấm tiêu, "Mylta Power, nhảy." HOG là team nhảy xuống đầu tiên.

Lão Khải nhu thuờng lệ bung dù sớm, Trương Triết Hạn là nguời rơi xuống đất đầu tiên, lại lập tức chấm điểm, "Có thể chỗ này có xe, Lão Khải lấy xe chạy lại."

Lão Khải không hề than vãn tí gì, sau khi đáp xuống không loot đồ mà chạy đi tìm xe,ba nguời còn lại nhảy vào nhà máy loot đồ.

"Nó nên ở đây." Bốc Na Na nhật đuợc x8, tiện tay lắp vào súng rồi sử dụng nhu một chiếc kính viễn vọng, rồi đứng lên chỗ cao nhìn, "Lúc nãy Lão Khải ở trên trời nóinhìn thấy một team hắn là nhảy khu L thành."

"Cậu cứ loot đồ đi." Lão Khải đã tìm xe chạy tới, gọi Bốc Na Na, "Chắc vậy, xem bomới quét ở đâu đi, cẩn thận bọn họ chận chúng

ta là đuợc."

Đang khi nói chuyện bo mới kéo tới. Rất là bất ngờ, lại là một bo đẹp.

Bo mới nằm ngay Mylta nhỏ.

Trương Triết Hạn đã quen với bo xấu, nên không thích ứng kӏp.

Trương Triết Hạn niệm niệm tên ba team hiện đang dẫn đầu, trái tim đập nhanh hơn... Ông trời cũng nhìn ra bọn họ không dễ dàng gì, nên đã chӏu chia cho HOG một chút may mắn sao?

"Chớ khinh thuờng." Cung Tuấn loot đồ cực nhanh, lúc này đã phát giàu, anh chấm một điểm, "Chỗ điểm đỏ không loot, Na Na đi, Lão Khải lái hết xe quanh đây lại đây, lát nữa đi thì lấy dùng."

Đang ở trong bo, nên không cần phải đi đâu vội, vӏ trí của bọn họ lại ở ngay mép bo,nên cũng không bӏ bo đốt, chỉ có thể yên tĩnh chờ bo mới quét tới.

Ngoài dự liệu, bo tiếp quét mới, HOG vẫn còn ở trong bo.

Cung Tuấn hơi bất ngờ, cuời khẽ: "Ngày hôm nay là thế nào đây?"

Lão Khải đã cẩn thận lái đuợc ba chiếc xe quanh khu nhà máy về, hắn liếc nhìn bản đồ, mờ mӏt: "Chúng ta... Xe này còn dùng tới không?"

"Không dùng đuợc thì cho nổ." Bốc Na Na cũng không quá quen, bình thuờng bọn họ hay để mèo đuổi chó ruợt, hận không thể chạy bo khắp cả bản đồ, ngày hôm nay lại đuợc bo đẹp, nên có chút kinh hoảng, "Sao tôi thấy hơi hoảng, kiểu này sẽ có baonhiêu nguời chạy tới."

"Còn sớm." Trương Triết Hạn nhìn luớt qua nhân số còn sống trên góc bên phải, "Tổng cộng có 80 nguời, bây giờ còn còn lại 69 nguời... Đều ở trong ngoài bo táp ra."

"Thủ ở tháp đi." Cung Tuấn chấm tiêu trên bản đồ, "Tôi nghi ở đây có một team, khả năng là ở rìa bản đồ, nên hãy hành động thật là cẩn thận, chú ý vӏ trí này, đừng để team này ập tới, những nguời còn lại tiếp tục tập trung quan sát huớng của mình."

Trương Triết Hạn gật đầu, phân chia cho mỗi nguời một huớng để quan sát, cùng ôm cây đợi thỏ, chờ bo.

Sau ba phút, bo mới quét tới -- Tâm bo vẫn cứ ởnhà máy.

"Tôi fuck!" Bốc Na Na cảm động muốn khóc, "Trương đội chọn điểm này thật có thuyết pháp mà! HOG chúng ta cũng có ngày đuợc tới ngày này? Tôi không tin!"

Phòng chờ hậu truờng, Hạ Tiểu Húc cùng Tân Ba hầu nhu nằm nhoài trên màn hình, Hạ Tiểu Húc không thể tin đẩy vai Tân Ba, "Có phải là tôi bӏ Cung Tuấn làm tức tới nỗi sinh ra bệnh đục tinh thể rồi không? Tôi không nhìn lầm chứ? Chúng ta đuợc bo đẹp bẫy liên hoàn?"

Tân Ba khẩn truơng nuốt nuớc miếng, "Đúng... Đúng."

Bọn họ đang xem chính là góc nhìn Thuợng Đế, có thể thấy rõ ràng vӏ trí từng team trên bản đồ, Hạ Tiểu Húc mờ mӏt: "Thi đấu qua muời mấy phút rồi nhỉ? Hình nhu bọnhọ...còn chua gập đuợc ai?"

"Không có." Lại Hoa nhìn chằm chằm màn hình, "Chờ bo tiếp theo, bọn họ ở giữa bo,80% vẫn còn ở trong bo, nhung các team ngoài bo sẽ lập tức đi vào, cậu xem...Trên duới tất cả đều là nguời, lập tức sẽ vây thành tang thi."

Hạ Tiểu Húc hỏi vội: "Đó là tốt hay là không tốt? Bӏ vây có chết không?"

"Không biết với các team khác đó là tốt hay xấu, nhung đối với chúng ta mànói..." Lại Hoa lẩm bẩm, "Han cùng Nana, thích nhất

chính là cùng nguời đối súng cận chiến."

Lại Hoa nói còn chua dứt lời, trong game, Trương Triết Hạn đã mở phát súng đầu tiên.

Chờ chính là cái này.

Bốn nguời thủ ở trong bo muời mấy phút, lại là ở khu nhà máy giàu vật tu, balo nguờinào nguời đó đều giàu tới chứa không nổi, chờ tới tay cũng ngứa!

Trương Triết Hạn thật mau chóng tӏch thu một mạng nguời, cùng đó là tránh không để mình làm lộ vӏ trí, liền ném một quả lựu đạn hấp dẫn tầm mắt đối phuơng, rồi dựa vào tiếng nổ đó mà phá cửa sổ bỏ trốn, lậng yên không một tiếng động đổi sang vật chắn khác.

Có ba team nghe tiếng súng chạy tới.

Cung Tuấn ở trên chỗ cao, sau cửa sổ điều khiển súng, không gây ra động tĩnh gì, đột nhiên nã một phát súng, ổn chuẩn tàn nhẫn làm nát mũ 3 của đối phuơng, bắn chođối phuơng chỉ còn một vạch máu da.

Không cần Cung Tuấn phí lời, sau khi bӏ anh bắn bể đầu chua tới một giây, Trương Triết Hạn thủ ở phía duới liền sấy một băng đạn tới, mau chóng ăn mạng đối phuơng.

"Nice."

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn phối hợp rất hoàn mỹ, luu loát gọn gàng ăn hết một nhánh team Hàn Quốc.

Trương Triết Hạn nhanh chóng loot xác team Hàn Quốc rồi trở lại sau vật chắn, hai team cách họ chua tới trăm mét đã đánh nhau, mắt bốn nguời HOG lòe sáng.

Hai team ở truớc cửa nhà mình chạo nhau, không đi khuyên nhủ thì không hay cho lắm.

Ở ngoài sân thi đấu, bình luận viên khu vực Trung Quốc câm nín: "Không ngờ lúc còn sinh thời có thể nhìn thấy cảnh này... HOG hôm nay thật sự hồng ngoài dự đoán!"

Một bình luận viên khác là fan của nửa team HOG, hắn nhìn màn hình, ngũ vӏ tạp trần nói, "Cũng đến lúc để HOG hồng một lần."

Bình luận viên Giáp nhớ lại các tình huống mỗi lần HOG thi đấu, lại nghĩ tới những gì HOG trải qua mấy tháng truớc, cảm khái gật đầu: "Đúng vậy... Cũng nên để HOG maymắn một lần."

Bình luận viên Ất đột nhiên nghĩ đến gì đó, mở bảng xếp hạng ra, "Hiện nay team Avengers đang tạm xếp hạng ba đuợc bao nhiêu mạng rồi? Quân số của họ đã giảm một nửa, có phải là..."

"Phải!" Bình luận viên Giáp nhanh chóng quên đi quá khứ, nói, "Đúng! HOG khu vực Trung quốc chúng ta ở trận này có hi vọng lọt vào top 3!"

Trong game, HOG đã sờ qua tới sáu team.

Trong trận đấu, tổn hại nhân số hầu nhu đều ở mấy bo cuối, theo biến động của bo, mỗi giây mỗi phân cũng có thể đột nhiên diệt team, Trương Triết Hạn đã quen với hiểm trung cầu thắng, nên không căng thắng gì nhiều, trận này nếu họ không ăn gà, thì điểm mạng nguời cũng đủ rồi.

Cách bo mới quét tới còn hai phút, tám Team còn sống vẫn trốn ở sau vật chắn án binh bất động, đều cùng chờ bo rút.

Cung Tuấn chơi chiến thuật nhử mỗi, liên tục thò đầu ra ở truớc cửa sổ, rốt cục cũng có nguời của team nào đó bӏ kích động chĩa nòng súng vào Cung Tuấn.

Khóe miệng Cung Tuấn hơi cong lên, một nguời một súng lấy mạng bạn nhỏ.

"Đấu súng với Cung Tuấn..." Bốc Na Na khẽ lắc đầu, "Sống không tốt sao."

Trương Triết Hạn nằm nhoài sau một chiếc xe, không ngừng mở bản đồ rồi đóng lại, trận này rất quan trọng, lập tức sẽ vào bo cuối, có hi vọng rất lớn khi HOG vẫn còn đủ nguời.

Bo lại quét mới.

Hậu đãi hai muơi phút truớc rốt cục bӏ ông trời thu hồi, bo kế cuối rút tới, HOG lại ở mép bo ngoài.

HOG đang ở khu nhà máy, bo lại nằm ở xuởng gỗ, nên họ đang bӏ chéo đuờng vớitâm bo.

Phòng chờ hậu truờng, các fan HOG ngồi truớc ghế bình luận viên, đều không nhӏnđuợc than thở, tại sao cuối cùng lại nhu vậy? !

Lão Khải vẫn tính nhẩm điểm, thấy thế tâm lý có hơi suy sụp, Bốc Na Na cũngkhông nhӏn đuợc mắng vài câu thô tục.

"Này có gì mà mắng?" Trương Triết Hạn kiểm kê vật tu, ngắt ngang Bốc Na Na, hỏi nguợc lại, "Đánh bo xấu không phải là am hiểu của chúng ta hay sao?"

Cung Tuấn phì cuời.

Lão Khải trầm mậc giây lát, cũng cuời.

Trương Triết Hạn phân chia vật tu đều cho bốn nguời, sau đó bình tĩnh nói, "HOG ăngà vốn cũng không dựa vào bo."

Vận may không tốt, quen dần là đuợc. Không ở trong bo,đánh vào bo là đuợc. Bo cuối, mà còn tới tám team còn sống.

Mấy team bắt đầu giáp mật, cuối cùng cũng bắt đầu chém giết.

Đoàn ky sĩ bӏ diệt team, còn sống bảy team. Ares bӏ diệt team, còn sống sáu team.

Wotan bӏ diệt, còn sống năm team. Avengers bӏ diệt,còn sống bốn team. FREE bӏ diệt, còn sống ba team.

TGC bӏ diệt, chỉ sống hai team.

Một nguời team GEM còn sống sót, không hồi hộp gì khi bӏ HOG vẫn còn sống vây quét thành công.

HOG thuận lợi ăn gà, tổng điểm trong nháy mắt vọt lên hạng ba.

Giữa sân, trong thời gian nghỉ ngơi, Cung Tuấn mở bảng tổng xếp hạng ra, mỉm cuời,"Xếp hạng hai chính là team FREE."

Trận thi đấu thứ sáu kết thúc, HOG chỉ mới bắt đầu thanh toán.


Thật ra thì mình để ý khi các team đi đấu giải ấy, luôn tìm cách giữ nhân số, đến mấy bo cuối bắt buộc mới bỏ ra bắn nhau. Các bạn có thể nên youtube để xem mấy giải PUBG.

Chuơng 84:

Trận thứ 7, tuyến bay Severny đến sân bay. (aka khu quân sự)

Trên tuyến bay thắng này có bốn khu giàu, đó là Severny, Rozhok , Pochinki cùng sân bay, trận vừa rồi còn chọn điểm nhảy thắng với đuờng bay, nhung giờ HOG đã vọt vào ba vӏ trí đầu, Trương Triết Hạn không thể không cẩn thận, nên giờ phải tạm thời tránh chiến, chọn Yasnaya Polyana khá xa tuyến bay.

Lọt vào ba vӏ trí đầu, nên tâm trạng Bốc Na Na khá tốt, không nhӏn đuợc nói đùa:"Cũng có lúc cậu tránh chiến? Khó thấy mà."

Trương Triết Hạn không lên tiếng, muời mấy giây sau bốn nguời nhảy xuống máy bay, sau khi mở dù Trương Triết Hạn mau chóng nói: "Lão Khải đừng mở dù, anh đu tớiRozhok tìm xe mậc đӏnh, đội truởng đến khu nhà phía Bắc lấy xe mậc đӏnh, Na Na đến khu nhà phía nam lấy xe mậc đӏnh, lấy xe đi luôn, nhanh,"

Lão Khải ngập ngừng, nói: "Mỗi nguời một xe? Cậu thì sao?" Trương Triết Hạnmau chóng đáp đất, "Tôi tìm xe thả ngẫu nhiên."

Cung Tuấn mỉm cuời, tìm đuợc xe liền lái đi luôn, Bốc Na Na sửng sốt một giây mớiphản ứng lại, cuời nói: "Lại là chiêu này?"

Vì cẩn thận nên Trương Triết Hạn cũng không muốn tranh Rozhok với ai, nhung cậu cũng đủ điên khi lấy hết toàn bộ bốn chiếc xe đi, chắng khác gì vây lại nguời trong Rozhok, lát nữa nếu bo xấu, thì nguời Rozhok muốn rời đi sẽ là một vấn đề lớn.

Trương Triết Hạn đã tìm đuợc xe thả ngẫu nhiên, cậu lái xe đuổi theo đồng đội, Bốc Na Na than thở, "Tôi thích điểm này ở Trương đội...Ăn không vô cũng phải hắt nuớctiểu lên, để cho nguời khác ăn không đuợc."

Mấy nguời bӏ Bốc Na Na làm cho buồn nôn quá chừng.

Ở ngoài sân đấu, bình luận viên Giáp cuời nói: "Tuyển thủ Han này thật là thú vӏ,tôi từng nhiều lần xem qua cậu ta thi đấu, đúng tính nhu vậy, vật tu không cần tới cậu ta đều bí mật vất vô bụi cỏ, xe không cần tới cũng tình nguyện phí hai viên đạn bắn nổ lốp xe, tuyệt đối sẽ không để vật tu cho kẻ đӏch."

"Đúng, có thể ta không cần, nhung nguời cũng không thể cầm." Bình luận viên Ấtgật đầu cảm thán, "Càng ngày càng lý giải đuợc tại sao club của họ lại chọn cậu ta làm nguời nối nghiệp Simon, đây mới là phong cách cuờng thế chính kinh thuợc về HOG, không thể không khen một câu, Han tiến bộ rất là kinh nguời, ở trận Phủ Sơnmới chỉ là vӏ trí đột kích, mà nay đã là chỉ huy lão thành thuần thục,

đậc biệt hơn nhất đó là, khiến nguời ta tuyệt vọng khi cậu ta mới vừa 19 tuổi, quá đáng sợ."

Bình luận viên Giáp gật đầu: "Thật ra tôi có chút tò mò, Han và Simon bây giờ, ai mạnh hơn ai?"

Bình luận viên Ất mỉm cuời: "Đừng kéo đề tài, đều mạnh là đuợc." Bo đầu quét tới, lại là một bo đẹp.

Bo đẹp mang ý nghĩa sẽ cho một team đầy đủ vật tu, không cần rời đi, nên HOG cóthể loot sạch Yasnaya giàu có.

Truớc khi bo kế quét tới, Cung Tuấn đã lấy đuợc một khẩu 98K đủ phụ kiện, Trương Triết Hạn cùng Bốc Na Na mỗi nguời một khẩu súng sấy đủ phụ kiện, mà Lão Khải thì mang đủ đạn cho bọn họ đến hết hành trình.

Bo mới đến, bo về Lipovka.

Trương Triết Hạn cong môi mỉm cuời.

"Đau lòng cho team ở Rozhok kìa..." Bốc Na Na nhìn luớt qua bản đồ, "Một chiếc xe cũng không có, bo lại về Lipovka...bọn họ phải chạy bộ vào bo đi."

HOG muốn vào bo truớc để chiếm chỗ, không trì hoãn một giây, mau chóng phânchia vật tu liền lái xe vào bo.

Không biết có phải ý trời từ nơi sâu xa hay không, sau khi HOG vào bo, team GEM ở Rozhok đang theo sát phía sau.

Bốc Na Na là nguời đầu tiên nghe đuợc động tĩnh của bọn họ, mau chóng tìm chỗ núp: "Đánh?"

Lão Khải còn chua xác đӏnh đuợc vӏ trí của đối phuơng, hơi chần chờ, mới chỉ hai bo đầu, phần lớn các team đều đủ đồ, giờ mà ra tay có hơi liều.

Cung Tuấn không chút nghĩ ngợi nói, "Đánh."

Trương Triết Hạn gật đầu, team này đang có huớng rút về huớng W, có 80% là nhìnthấy xe HOG đỗ ở bên ngoài, giờ mà không đánh, trái lại có khi còn bӏ bọn họ vây quét.

Nếu có nhu vậy, không bằng ra tay truớc.

Trương Triết Hạn chỉ vừa mới nói đánh, thì Cung Tuấn đang canh ở cửa sổ lầu haibắn một phát hạ mất một nguời của đối phuơng.

Trương Triết Hạn đơ nguời, không thể không thừa nhận, dù cùng ở một team, nhung cậu vẫn luôn bӏ loại áp chế mạnh mẽ này của Cung Tuấn ảnh huởng.

Cung Tuấn nghiêng nguời tránh đạn đang bắn tới, Trương Triết Hạn không thể làm lộ vӏ trí của Cung Tuấn, cũng không phá cửa sổ, mà đi vòng xuống lầu, dần dần áp sátteam đối phuơng.

"Huớng 285 Han, khoảng năm muơi mét, đӏnh cứu nguời." Lão Khải đang trốn ở gác nói thật nhanh chóng, "Lựu đạn, muời giây, chín giây, tám giây, bảy giây, sáu giây..."

Trương Triết Hạn đã áp sát càng gần, ném một quả lựu.

Lão Khải nói: "Cứu nguời dán đoạn, không cứu nữa, một nguời trốn vào nhà, nguời bӏhạ kia còn sống không tới hai muơi mấy giây."

Trương Triết Hạn sẽ không để cho đối phuơng cứu nguời, liền ném ba quả lựu đạn, một quả rơi xuống bên cạnh chỗ nguời bӏ hạ, nổ nguời chết luôn.

"Ồ! HOG đang gập team GEM tạm dẫn hạng đầu!" Bình luận viên Giáp thán phục, "Vậy thì có cái đáng xem rồi nha!"

Bình luận viên Ất lau một vệt mồ hôi, "HOG phải thật cẩn thận, giờ mà cùng team GEM luỡng bại câu thuơng, sẽ rất có lợi cho team FREE đang xếp hạng hai."

"Chua chắc!" Con mắt bình luận viên Giáp tỏa sáng, "Nếu HOG

muốn đi càng xa hơn bò càng cao hơn, thì lần này chính là cơ hội tuyệt vời! Nếu giờ mà diệt đuợc team GEM, vậy thì tổng điểm team GEM sau trận này sẽ bӏ ảnh huởng rất lớn, sẽ bӏ kéo gần điểm với team hạng hai hạng ba, vậy thì..."

Bình luận viên Giáp không dám độc sữa, đổi đề tài: "Nói chung, rất nguy hiểm, nhung đây cũng là cơ hội! Hãy chờ xem HOG có thể ăn đuợc GEM không! Ấy, Kay bӏ hạ!"

GEM có điểm tổng xếp hạng cao nhất không phải là không có đạo lý, thực lực team này không hề thua HOG, sau khi bắt đầu đấu súng, GEM mau chóng ăn mạng Lão Khải lúc hắn chua kӏp phản ứng, mà nguời đang xông lên đầu cũng bӏ Trương Triết Hạn bắn nát giáp 3.

"Không sao." Trương Triết Hạn nằm nhoài sau vật chắn quấn băng vải, "Tôi đủ thuốc,Lão Khải OB đội truởng, tiếp tục báo vӏ trí cho tôi."

Lão Khải vội vàng chuyển góc nhìn sang Cung Tuấn.

Cung Tuấn đổi sang súng truờng bắn ra một viên đạn, để cho Trương Triết Hạn tranh thủ thời gian uống thuốc, cũng tiện cho Bốc Na Na áp sát.

"Có thể bọn họ muốn vây tôi." Trương Triết Hạn đứng dậy, "Đội truởng cứ đứng im, Na Na cùng tôi công nhà."

Cung Tuấn đổi sang súng ngắm, canh góc WN cho Trương Triết Hạn, TrươngTriết Hạn cùng Bốc Na Na một truớc một sau chạy về khu nhà.

"Tôi lên lầu vất quả khói truớc, anh ra sân thuợng, nếu họ xuống lầu thì anh nhảy xuống theo, đối súng với họ..." Trương Triết Hạn tập trung tinh thần cao độ, nghe kỹ dù là âm thanh nhỏ nhất, tận lực suy đoán vӏ trí đối phuơng, "Vậy thì quá tốt rồi..."

Trương Triết Hạn cùng Bốc Na Na thích nhất chính là giáp mật đấu súng. Trong chuatới ba muơi giây, cả căn nhà yên tĩnh tới đáng sợ.

Trương Triết Hạn dựa vào âm thanh đối phuơng đang nằm ma sát với sàn nhà, xácđӏnh đuợc vӏ trí của đӏch.

Nổ súng đầu tiên chính là Cung Tuấn nhà bên cạnh.

Trương Triết Hạn ném quả lựu đạn thăm dò, lúc đối phuơng né tránh lựu đạn làm lộ đầu ở cửa sổ, Cung Tuấn không chút nghĩ ngợi bắn một phát qua, chính thức kết thúcsự yên tĩnh nửa phút truớc.

Trương Triết Hạn cùng lúc đó mau chóng vọt vào trong phòng gạt giò nguờiđang bӏ hạ, Bốc Na Na theo sát phía sau, cách Trương Triết Hạn cùng sấy mộtloạt đạn, làm đӏch đang bắn tới bӏ hạ, Trương Triết Hạn không quản Bốc Na Na,mau chóng sấy đạn, mà một nguời của GEM đang tìm chỗ núp đến gần cửa sổ bӏchính Cung Tuấn ổn chuẩn tàn nhẫn lấy đầu.

Nguời cuối cùng truớc khi chết bắn hạ Bốc Na Na, lập tức bӏ Trương Triết Hạn bùthêm hai viên lấy mạng.

Toàn bộ thời gian giao chiến, vẻn vẹn trong muời ba giây.

Trận thứ bảy, HOG tổn hại hai nguời diệt sạch team GEM, kết trận xếp thứ 6, tổng điểm xếp hạng 3.

Hậu truờng, Hạ Tiểu Húc có chút sốt ruột, Lại Hoa thì vẫn bình tĩnh, gật đầu nói: "Trận này sẽ có lợi."

Nhóm Trương Triết Hạn ở trận này đã đá GEM ra khỏi hạng 10 (trong gamenhé), nên điểm lúc này đã sắp đuổi bằng team đứng hạng nhất hạng hai, vậy thì ba trận sau có khả năng kéo điểm rồi.

Hạ Tiểu Húc còn chua rõ gì, trái tim Tân Ba đập ầm ầm, giọng điệu bất ổn: "Ý củahuấn luyện viên là, mục tiêu của chúng ta không chỉ là ba vӏ trí đầu."

Có thể mới đầu là vậy, nhung có lẽ do ý trời, ở trận thứ sáu HOG bӏ bo bẫy liên hoàn.

Lại không ngờ, ở trận thứ 7 sau khi mở màn không lâu lại gập phải GEM.

Ông trời cho cơ hội.

Nguời khác đánh giá HOG rất tinh chuẩn, vĩnh viễn phải cận thận Team này, chỉ cầnmột tia hi vọng, bọn họ sẽ có vô vàn khả năng.

Trận thứ 8, tổng điểm HOG vọt lên thứ hai.

Trận thứ 9, tổng điểm HOG vẫn đứng ở hạng hai.

Trận thứ 10, HOG cùng GEM đều đủ đồ tiến vào bo cuối, mà nhìn vào số điểm, thật rathì điểm HOG đã Trươngợt qua GEM.

"Cung thần lại ăn một mạng!" Tân Ba khẩn truơng tới nỗi nói cũng không luu loát, "Đã,đã Trươngợt qua GEM 35 điểm!"

Lại Hoa nhìn chằm chằm màn hình, không ngừng lải nhải, "Ỗn đӏnh, ổn đӏnh, ổn đӏnh..."

"Hãy là bo đẹp, bo đẹp, cầu ngài..." Hạ Tiểu Húc nằm sấp xuống màn hình, nhu bӏtúng tà lẩm bẩm, "Bo đẹp, bo đẹp, bo đẹp...Tôi fuck cả nhà mi!"

Bo kế tiếp, GEM đuợc bo đẹp, HOG lại nằm chéo với bo.

Trong game, tâm lý Cung Tuấn vững vàng, nói, "Chia ra, Na Na đi cùng tôi, Lãi Khải theo sát Han, hai tổ cùng vào bo."

Cung Tuấn đã không tự chủ giành lại quyền chỉ huy, việc anh phân chia không có vấn đề gì, bo mới quét tới đồng, muốn yên ổn vào bo là gần nhu không thể, chắc chắn sẽ có tổn thất, mà việc bây giờ có thể làm là giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Trương Triết Hạn gật đầu, chấm tiêu, để Lão Khải đuổi theo.

Trên sân còn bảy nhánh team, Trương Triết Hạn cũng xem qua rất nhiều lần các video mà GEM thi đấu, đối việc họ chọn điểm có hiểu sơ sơ. Cậu híp mắt nhìn máy gật bӏ hỏng nằm ở xa, mệnh cho Lão Khải theo sát, bắt đầu bò tới gần hơn.

Nhung còn chua tới, Lão Khải bӏ TGC khách đó không xa hạ gục.

Không có chỗ núp, Trương Triết Hạn không có cách để cứu Lão Khải, không nhìn hắn nữa, mau chóng vọt tới chỗ máy gật.

Trương Triết Hạn bӏ bắn trúng hai phát, máu rớt còn ít, nằm ngoài trong đồng lúamạch quấn băng vải, và cậu muốn đánh cuợc một lần.

Trương Triết Hạn đánh cuợc cậu đã đoán trúng nơi GEM đang núp. Tuy sẽ làm lộ vӏ trí của cậu, nhung nếu cậu đúng thì lãi to rồi.

Ở giữa còn một máy gật làm chỗ núp, Trương Triết Hạn không thể không mạo hiểm lui về phía sau, một buớc, hai buớc, Trương Triết Hạn thấy tầm nhìn đã đủ, giơ lựu đạn trên tay, lại bӏ hạ truớc một giây.

Truớc khi Trương Triết Hạn ném lựu đạn một giây, bӏ team GEM núp sau máy gật bỏ hoang bắn headshot hạ gục.

"Đệt!"

Trương Triết Hạn ngã xuống mật đất, cắn răng mắng câu thô tục.

Hậu truờng, Hạ Tiểu Húc thất vọng hô một tiếng, Lại Hoa nện mạnh vào tuờng, nói: "Không trách cậu ấy, Han phán đoán là không sai gì, nếu quả lựu vừa nãy mà némđuợc, thì khó mà nói, tiếc là..."

"Không tiếc..."

Trong game, cách đồng lúa xa xa, Cung Tuấn bấm ngắm x8 nhìn vӏ trí của TrươngTriết Hạn, lầm bầm lầu bầu, "Lại đánh cuợc một lần..."

Trương Triết Hạn mới bӏ hạ một lần, còn 45 giây còn sống.

Trong game, bo mới quét tới, lại chính là vӏ trí Trương Triết Hạn bӏ hạ ở đồng.

GEM chờ mãi mà không thấy đồng đội đến cứu Trương Triết Hạn, xác đӏnh Trương Triết Hạn chỉ còn một mình, mà họ lại vì đảm bảo xếp hạng, mở màn đã loot dạo, vậttu cũng không nhiều, nên giờ cần gấp vật tu

của Trương Triết Hạn, lại muốn chiếm chỗ Trương Triết Hạn đang ở, tất nhiên sẽ bò tới.

Qua voice team, Cung Tuấn nhỏ giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

Trương Triết Hạn nhìn nhân vật của mình trong game, liền hiểu ra, không núp mà cũng không nhúc nhích.

Mấy nguời team GEM trốn vào sau chỗ vật chắn của Trương Triết Hạn.

Chính lúc đó, Cung Tuấn dùng 98K cùng Bốc Na Na dùng Scar-L cùng lúc nổ súng.

Cung Tuấn bắn một phát chết Trương Triết Hạn, mà quả lựu truớc khi Trương Triết Hạn bӏ hạ đúng lúc nổ, ngay lập tức làm nổ ngã hai thành viên GEM, Bốc Na Na cũngđiên cuồng sấy tới, hạ gục một nguời.

Trong thời gian không tới năm giây, tình hình trận chiến thay đổi trong nháy mắt, cán cân thắng lợi trong nháy mắt chuyển sang huớng HOG.

Trương Triết Hạn bӏ Cung Tuấn bắn chết cũng không tắt góc nhìn, dựa vào hình ảnh trắng đen còn sót lại thật mau chóng báo vӏ trí cho Cung Tuấn, Cung Tuấn cùng Bốc Na Na xác đӏnh vӏ trí GEM cuối cùng, hai nguời cùng lúc vây kẹp sấy tới, không tới ba giây, GEM diệt team.

Hai tay Trương Triết Hạn rời bàn phím, tháo tai nghe xuống, hô hấp ồ ồ, lồng ngực lên xuống chập trùng dồn dập.

Trên sân còn lại năm nhánh team, nhung đối với HOG mà nói, xem nhu kết thúc thi đấu.

Hậu truờng, hai mắt Lại Hoa đỏ chót, tay run run, đầy trân trọng lấy quốc Cung ra khỏi balo.

Mấy phút sau, các thần tay phải của HOG, sẽ lại một lần nữa, lại một lần nữa, lạimột lần nữa đứng trên sàn thi đấu thế giới, khoác lấy quốc Cung.

Chuơng 85:

Giải Squad diễn ra trong hai ngày, sau khi ác chiến muời trận, Squad Quốc tế Invitational chính thức kết thúc.

Trên khán đài, hết thảy khán giả Trung Quốc đã đứng hết dậy từ lâu, hô to HOG liên tục.

Hậu truờng, bốn phó nháy từ từ đuổi theo mấy HOG ở hậu truờng, Lại Hoa ôm quốc Cung, Hạ Tiểu Húc cùng Tân Ba theo sát phía sau, nhanh chân đến khu tuyển thủ.

Có mấy nhân viên canh ở lối vào khu tuyển thủ, nhung không ai dám cản bọn họ,xác đӏnh đuợc đây là ban cấp cao HOG xong thì hai nhân viên liền ân cần dẫn đuờng, dẫn ba nguời đến truớc dàn máy của HOG.

So với Lại Hoa nuớc mắt tứ tung, thì tính ra bốn nguời vẫn còn bình tĩnh, thậm chí còn duy trì trạng thái ứng đối phỏng vấn, chê cuời lẫn nhau vài câu để điều chỉnh tâm trạng.

"Có hơi khó xử tí..." Cung Tuấn là nguời thoát game cuối cùng, "Các cậu ăn mừng sớm vậy mà không nghĩ cho tâm trạng của tôi sao? Các cậu đều đang tế thiên,* màchỗ tôi đây còn chua có đánh xong đâu."

*tạ ơn trời đất.

Trương Triết Hạn ho khan.

"Chỗ tôi còn đang suy nghĩ làm sao để vào bo cuối." Cung Tuấn bất đắc dĩ, "Mà cáccậu đã ở trong voice team tám nhảm phải xài tiền thuởng kiểu gì..."

"NaNa hỏi." Trương Triết Hạn hô hấp còn bất ổn, hơi ho khan, "Em không vội lấy tiền."

"Đuơng nhiên cậu không vội rồi." Bốc Na Na bĩu môi, "Sau trận đấu gập nguời lớnchờ lấy tiền lì xì, chứ nào để ý chút tiền thuởng ấy

của chúng ta? Ài, đến cùng là bao nhiêu? Nộp thuế xong rồi còn bao nhiêu?"

"Sáu trăm ngàn USD..." Lão Khải tính nhẩm một giây rồi nói, "Sau nộp thuế mất ba triệu nhân dân đồng, thì còn mỗi nguời mấy trăm ngàn."

"Cũng đủ cũng đủ." Bốc Na Na vỗ vỗ bàn phím, "Thêm vào tiền thuởng club cho, lần này không uổng công."

Đang khi nói chuyện, Lại Hoa Hạ Tiểu Húc Tân Ba đang đuợc nhân viên dẫn thắng tớiđây.

Lúc nãy Bốc Na Na còn nói mấy câu vớ vẩn, đến lúc nhìn thấy quốc Cung trong tay LạiHoa, môi run lên, đột nhiên không kềm đuợc.

Mật béo Bốc Na Na đỏ chót, nuớc mắt tuôn nhu vỡ đê. Lão Khải cũng cúi đầu lau lau khóe mắt.

Quá khó khăn.

HOG cũng không phải lần đầu tiên đoạt cúp ở giải thế giới, nhung lần này, thật sự đã quá khó khăn.

Hạ Tiểu Húc kích động tới nỗi nói cũng không luu loát, hắn khắc chế tâm trạng, lầnluợt vỗ vỗ vai năm nguời.

Lại Hoa đua quốc Cung cho Cung Tuấn, Cung Tuấn mỉm cuời: "Đua tôi làm gì?"

Cung Tuấn nói thì nói vậy, nhung vẫn nhận lấy.

Anh mở quốc Cung ra, khoác ở trên nguời Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn mờ mӏt.

Vô số ống kính trong nháy mắt tập trung vào nguời Trương Triết Hạn, Cung Tuấnthả Trương Triết Hạn ra, ý cuời trong mắt, thân sĩ lùi về sau một buớc.

Bình luận viên nuớc ngoài tại hiện truờng nói thật nhanh giới thiệu về Han, đây là một thần tay phải mới sinh, mà mấy bình luận viên trong nuớc đã phá âm, giảithích các thao tác thiên tú của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngắm nhìn bốn phía, mấy giây sau, mậc kệ ống kính có quay đuợc không, tự mình nắm lấy tay Cung Tuấn.

Tay trái Trương Triết Hạn nắm Cung Tuấn, tay phải kéo Bốc Na Na, mấy nguời trongnháy mắt hiểu đuợc, dồn dập nắm lấy tay nhau, giơ hai tay cao lên với khán đài.

Vinh dự của HOG, là của tập thể HOG.

Các fan Trung Quốc trên khán đài có mang theo cờ dồn dập mở cờ rồi giơ cao, lớn tiếng gào thét tên Team HOG.

Nhân viên đến nhắc mọi nguời phải đi lãnh thuởng, Lão Khải Bốc Na Na dồn dập ra ngoài, chỉ còn Cung Tuấn vẫn chua buông tay ra, anh vẫn nắm tay Trương Triết Hạn,cúi đầu, trӏnh trọng hôn xuống tay cậu.

Tiếng hò hét trên sàn thi đấu lúc này càng thêm điên cuồng, trong các bình luận viên nuớc ngoài có nguời không biết quan hệ giữa Simon và Han, bӏ hai bình luận viênkhác tỉ mỉ phổ cập tri thức cho.

Cung Tuấn cũng không thân mật nhiều với Trương Triết Hạn, chỉ hôn tay cậu một cái rồi buông ra, hai nguời cũng giống nguời khác, leo lên bục trao giải, giơ cao cúp, tiếp nhận bảng tiền thuởng, chờ đợi phía chủ nhà bật quốc ca, cùng vô số nguời cùngnuớc hát quốc ca.

Nhung sau khi hạ màn trao giải, tiếp nhận phỏng vấn xong rồi chạy đuợc tới phòng chờ rồi, vừa thoát qua hàng rào phòng vệ xong Cung Tuấn liền áp Trương Triết Hạnlên tuờng vô đӏch, hôn sâu.

Vừa mới đạt đuợc giải thuởng là giành cho khán giả, còn lúc này, hôn nguời yêu mớilà khen thuởng tốt nhất sau trận đấu.

TGC cùng Đoàn ky sĩ đúng lúc đi ở phía sau, gập phải làm họ có hơi kinh ngạc, nhung vẫn vỗ tay huýt sáo.

Trên đuờng về khách sạn, mọi nguời ngồi co quắp trên ghế, chứng tỏ rất là mệt mỏi,nhung sao thì sao vẫn không nhӏn đuợc mà cuời ra tiếng.

Lão Lại ôm cúp, cùng Bốc Na Na một lúc khóc một lúc cuời, Lão Khải yên lậng luớt diễn đàn, còn Tân Ba cứ cách một lúc lại tiếp một cuộc điện thoại, hắn cuời không ngậm đuợc miệng với nguời nhà, nói chuyện đoạt cúp nói tới nói lui, mà Hạ Tiểu Húc thì lại mật mày hớn hở trò chuyện qua mạng, nói chuyện tài trợ.

Ở dãy ghế cuối, Trương Triết Hạn dựa vào bả vai Cung Tuấn, riu riu buồn ngủ.

Cái team này, nếu nói áp lực lớn nhất thuộc về ai, thì đó chính là Trương Triết Hạn đang phải làm.

Cũng còn may, phấn đấu mấy tháng qua đã có kết quả, Trương Triết Hạn khốn cực, mí mắt càng ngày càng nậng, dựa vào Cung Tuấn, thân thể từng chút thả lỏng ra, cuối cùng ngủ thiếp đi.

"Ẩy, giờ sao?" Hạ Tiểu Húc để điện thoại qua một bên, quay đầu lại hỏi Cung Tuấn,"Đi đâu đây? Nói đi, muốn ăn cái gì, hôm nay tôi mời..."

Cung Tuấn khẽ cau mày: "Xuyt..."

Hạ Tiểu Húc yên lậng: "Ngủ rồi? Vậy... Tiệc chúc mừng thì sao?" (Nguời ta có tiệckhác rùi ///.///)

"Ngày kia còn giải Solo biểu diễn đó, tiệc chúc mừng cũng phải chờ xong giải Solo đã chứ?" Tân Ba nhẹ giọng lại nói, "Đừng uống nhiều quá, ảnh huởng tới thi đấu."

"Cậu cũng biết một giải thi đấu biểu diễn, không có tiền thuởng mà." Hạ Tiểu Húc không dằn nổi muốn đãi mọi nguời, giục, "Hơn nữa ngày kia mới đánh mà, mai nghỉngơi nguyên một ngày còn chua đủ

à? Các team khác nguời ta cũng tổ chức tiệc mà, team FREE cầm huy chuơng đồngcũng đi uống ruợu đó."

Không biết Cung Tuấn nhớ ra gì đó, khóe miệng hơi cong lên, gật đầu nói: "Vậy đuợc,đi thôi."

Hạ Tiểu Húc cuời khà khà, đang muốn hỏi mọi nguời muốn đi đâu, thì Cung Tuấn lại nói: "Tôi thì không đi đuợc, Trương Triết Hạn quá buồn ngủ, hai bọn tôi ở khách sạn ăn tạm cái gì cũng đuợc."

Đuơng nhiên Hạ Tiểu Húc không đồng ý, Cung Tuấn nói qua loa: "Tôi cũng mệt rồi, đánh liên tục năm trận, phải trở về quấn băng vải."

"Ồ đúng." Hạ Tiểu Húc đã quên chuyện này, sốt sắng nói, "Sao rồi sao rồi? Cổ tay đau sao?"

Thật ra Cung Tuấn không bӏ gì, lại cố ý nói, "Có hơi căng, không có chuyện gì, tôi tựxử lý qua là đuợc."

Hạ Tiểu Húc không yên lòng nhìn qua tay phải Cung Tuấn, thấy không nhìn ra cái gì, đành gật đầu: "Vậy hai cậu nghỉ ngơi thật tốt, sau khi chúng ta về nuớc lại làm thêmmột tiệc chúc mừng khác."

Trở lại khách sạn, Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng xoa xoa mắt, đeo balo thiết bӏ ngoài trở về phòng cùng Cung Tuấn, những nguời khác thì thay đổi qua quần áo khác chuẩn bӏ ra ngoài, chỉ có Cung Tuấn, cầm thẻ mở cửa phòng cùng thẻ tín dụng, đi tới sảnh khách sạn.

Hạ Tiểu Húc cởi âu phục ra, đổi sang bộ quần áo thể dục, lúc đi ngang qua sảnhkhách sạn, bất ngờ nghe đuợc mấy lời Cung Tuấn đang căn dận nhân viên khách sạn...

"Phòng VIP... Cảm ơn."

"Không cần bong bóng, cho nhiều hoa hồng là đuợc."

"Không không không, ở phòng ngủ phòng khách đật hoa hồng thôi, thả nhiều mộtchút, nhung phòng tắm không cần... Đúng."

"Đuợc, không cần thông báo cho em ấy, cảm ơn..."

Hạ Tiểu Húc quay đầu lại nhìn, Cung Tuấn còn đang mậc đồng phục, hắn đua lungvề phía Hạ Tiểu Húc, thật lòng cùng tiếp tân khách sạn dận dò từng chi tiết nhỏtrong phòng VIP.

Hạ Tiểu Húc nhìn rồi đi luôn, vừa đi vừa lấy điện thoại nhắn tin trong nhóm HOG.

Ngày hôm nay nguơi đã không với nổi ta – Hạ: Tôi vẫn cảm thấy ăn cơm xong rồi đi hát, không làm vậy thì quá xin lỗi với chức quán quân này, chúng ta qua đêm rồi trở về, dù gì thì ngày mai cũng không có chuyện gì.

Cung Tuấn đua thẻ cho tiếp tân truớc sảnh, liếc mắt nhìn điện thoại, mỉm cuời.

Các đồng đội đi rồi, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đi ăn cơm Ý.

Sau khi ăn tối xong, tinh thần Trương Triết Hạn khôi phục hoàn toàn, trạng thái tốt đếnmức có thể đánh thêm muời trận thi đấu nữa, cậu thật sự nghĩ Cung Tuấn vì chăm sóc cậu mới không ra ngoài chơi, xem xem thời gian rồi ra đề nghӏ, "Có muốn đi tìm bọn họ không? Em không buồn ngủ, thật."

Cung Tuấn dùng khăn lau ấn ấn khóe miệng, nghe vậy mỉm cuời, "Không mệt? Vậy thì rất tốt..."

Trương Triết Hạn nói: "Vậy... Đi không? Nếu anh mệt không muốn đi, em ở lại cùng anh."

"Không đi." Cung Tuấn đứng dậy, "Trở về đi."

Hai nguời trở về khách sạn, Cung Tuấn cầm thẻ mở cửa phòng mới đổi, lôi kéoTrương Triết Hạn lên tầng cao nhất của khách sạn.

Lúc đẩy cửa ra, Trương Triết Hạn nhìn hoa hồng rải khắp phòng cùng bánh gatô ruợuđỏ trên bàn, đột nhiên hiểu rõ.

Cung Tuấn đóng cửa lại, "Triết Hạn thần... Truớc khi thi đấu, em còn nhớ đáp ứng anh cái gì không? Liên quan tới ba vӏ trí đầu."

Trương Triết Hạn không đuợc tự nhiên ho khan.

"Hả?" Cung Tuấn cởi áo khoác đồng phục rồi ném qua một bên, ép Trương Triết Hạn sát vào tủ quần áo trong góc, cuời nói, "Không phải muốn chơi xấu chứ?"

"Không." Lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ chót, khô cằn nói, "Đáp ứng rồi... Khẩu cho anh, giờ, giờ sao?"

Trong mắt Cung Tuấn mang ý cuời, nhẹ nhàng gật đầu.

Trương Triết Hạn hít sâu, đang muốn quỳ xuống, lại đuợc Cung Tuấn kéo lên, cuờinói: "Đừng đừng... Anh là thích tiến tới từng buớc một."

Cung Tuấn nói xong cúi đầu, hôn nhẹ môi Trương Triết Hạn một cái.

"Ăn no chua?" Cung Tuấn lấy tay đật ở trên bụng Trương Triết Hạn, khẽ ấn xuống, "Không thích món Ý lắm hử?"

Đầu óc Trương Triết Hạn đã không rõ ràng, cậu nhận thấy Cung Tuấn đang xoa bóprốn mình, thoáng cong nguời lại, lắp bắp nói: "Thích, thích..."

Cung Tuấn đua tay luồn vào trong áo thun đồng phục team của Trương Triết Hạn,duờng nhu đang quan tâm khẩu vӏ của cậu, "Thích thật sao? Cảm thấy em ăn không nhiều."

"Thích..." Trương Triết Hạn cắn cắn răng, không biết đang nhẫn nại điều gì, hồi lâu mới trả lời, "Cái gì em... Cũng thích ăn."

"Cái gì cũng thích?" Cung Tuấn mỉm cuời, "Vậy cái đậc biệt này em... Cũng thích ăn sao?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, nhìn ánh sáng mờ ảo trong đôi mắt Cung Tuấn, nghĩ nghĩ truớc đó đã đồng ý làm gì đó cho Cung Tuấn, nhất thời biết rõ Cung Tuấn đang nói cái gì.

Mật Trương Triết Hạn trong nháy mắt đỏ bừng lên.

Cung Tuấn khẽ nắm lấy cằm Trương Triết Hạn, ôn nhu hôn cậu, "Có thích ăn không?"

Trương Triết Hạn lúng túng không dám nhìn Cung Tuấn, sau một lát mới nói nhỏ nhu muỗi kêu: "Thích, thích ăn..."

Cung Tuấn xấu xa tới cực điểm, lại nói, "Vậy sau khi cho anh làm, sau khi nuốt xuốnglại nói thích ăn một lần đuợc chứ?"

Chân Trương Triết Hạn mềm nhũn, triệt để tan vỡ, xin tha tựa đầu vào ngựcCung Tuấn, sau một lát gật gật đầu.

Cung Tuấn bất đắc dĩ mỉm cuời.

Lần đầu tiên, anh muốn thử xem điểm mấu chốt của Trương Triết Hạn ở nơi nào,tránh cho Trương Triết Hạn không thoải mái, nhung xem tình huống này... Cắn bản là Trương Triết Hạn không có điểm mấu chốt.

May là, Cung Tuấn có.

"Dù gì cũng là vô đӏch thế giới, làm sao vẫn mềm nhu thế? Hả? Triết Hạn thần?" Cung Tuấn dùng ngón cái ấn ấn môi Trương Triết Hạn, thấp giọng nói, "Có thích cũng không cho em ăn... Anh không nỡ."

Sau khi kéo Trương Triết Hạn lên giuờng, Trương Triết Hạn vẫn còn đang nhớ tớichuyện khẩu*, Cung Tuấn giận giận cắn lỗ tai Trương Triết Hạn, "Dùng phía duới nuốt, là thế..."

Chương 86 [Hoàn CV]

Chuơng 86:

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh lại, Cung Tuấn khẽ giơ tay sờ sờ trán Trương Triết Hạn.

Nhiệt độ nhu thuờng.

Trương Triết Hạn hô hấp đều đều, ngủ say dựa vào Cung Tuấn, ngoại trừ trên nguời luu lại mấy dấu hôn ra, thì không có bất Cung khác thuờng nào khác.

Cung Tuấn đột nhiên nhớ lại tấm áp phích hình Han mà club tuyên truyền.

Trên áp phích phiên bản manga Han, cậu chỉ mậc giáp 3, lúc ẩn lúc hiện hình xămtrên vai, cầm Groza mà cậu thích dùng, vẻ mật kiệt ngạo kiên cuờng.

Đó là Han trong mắt nguời khác.

Cung Tuấn khẽ Trươngốt nhẹ hai hình xăm trên bờ vai Trương Triết Hạn, tối hômqua mỗi lần anh hôn tới chỗ này, Trương Triết Hạn sẽ phát ra giọng mũi ẩn nhẫn, giống nhu đây là chỗ mẫn cảm nhất.

Nhung cậu không hề trốn tránh, Cung Tuấn muốn gì cậu đều phối hợp theo, muốn gì đuợc đó, đến lúc không chӏu đuợc nữa, lại nhu con cừu non chờ bӏ làm thӏt đua đầu dụi vào ngực Cung Tuấn, mậc anh hành động.

Han ngây thơ lại dễ lừa, ngay cả câu nào là lời thật câu nào là ve vãn của Cung Tuấn mà cậu cũng không rõ ràng.

Dù gì thì cậu sẽ không từ chối.

Nửa năm truớc, Tạ Thần từng thăm dò Cung Tuấn sẽ cậy yêu mà tấn công TrươngTriết Hạn không, nên hắn cố ý miêu tả sau khi Trương Triết Hạn

dùng Rush sẽ đáng yêu cỡ nào, mềm mại cỡ nào.

Nhớ lại tối hôm qua... Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn không uống thuốc cũng chắng khác gì nhau.

Không uổng công anh đã nhӏn lâu nhu vậy, từng chút giúp Trương Triết Hạnthoát mẫn, rốt cục chữa hết bệnh tình của cậu.

Chua kể anh còn thu hoạch đuợc thêm ngoài ý muốn, đó là ở chuyện trên Trương Triết Hạn rất là tin tuởng anh, hầu nhu là ở mức độ muốn gì cứ lấy.

Trương Triết Hạn thoáng động đậy, cánh tay lộ ra, điều hòa trong phòng mở thấp, Cung Tuấn sợ cậu lạnh, nhẹ nhàng kéo chăn, lông mi Trương Triết Hạn động động,đã tỉnh.

"Không có gì, em ngủ đi." Cung Tuấn liếc mắt nhìn thời gian, khẽ nói, "Mới vừa chín giờ."

Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhớ lại tối qua, chớp mắt tỉnh táo.

Tối hôm qua...

Hai nguời làm.

Không chỉ là làm...

Bình thuờng cái gì nói đuợc cái gì không nói đuợc, đêm qua đều bӏ Cung Tuấn ép buộc, nói ra hết...

Trương Triết Hạn xấu hổ đập đập đầu vô gối.

Cung Tuấn biết cậu xấu hổ, không nhắc gì tới chuyện tối qua, chỉ nhӏn cuời tìm chuyện để nói: "Sau thi đấu biểu diễn chắc là ở lại chơi hai, ba ngày, khi vềnuớc...chúng ta về thắng nhà anh?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, chần hờ: "Không về căn cứ sao?"

"Sau khi kết thúc giải đấu liền nghỉ." Cung Tuấn nói, "Cắn cứ không có ai, mà em cũng không có hẹn đấu tập, trở về làm gì?"

Trương Triết Hạn nghĩ cũng phải, nhung có chút cận huơng tình khiếp[1]: "Về...về thắng? Muốn ở lại nhà sao? Có quấy rầy ba mẹ anh quá không..."

[1] lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.

Cung Tuấn mỉm cuời: "Quấy rầy? Mẹ anh còn uớc gì đó, còn thúc dục nhiều lần, mẹrất thích em, không thì cũng đâu nhọc lòng đến vậy."

"Còn chuyện ở lại...Em thích thì chúng ta ở lại mấy ngày." Cung Tuấn cũng không épTrương Triết Hạn, chỉ nói, "Ngủ một lần ở phòng của anh thử xem? Lời đồn vợ nuôi từ bé truyền luu lâu vậy rồi, cũng nên chứng thực?"

Lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ lên, sau một lát gật đầu đáp ứng.

Cung Tuấn muốn cho Trương Triết Hạn nghỉ thêm chút nữa, nhung Trương Triết Hạnlại là đội truởng, cậu sợ rời giuờng muộn sẽ bӏ đồng đội khác phát hiện, nên muốn ngay lập tức phải xuất hiện ở bữa sáng, miễn để nguời ta đoán già đoán non.

Tân Ba bӏ bệnh.

Thật ra cũng không tính là bệnh, là do hắn uống hơi nhiều.

Vốn Tân Ba cũng không biết uống ruợu, tối qua tự nhận đã chạm đến đỉnh cao của cuộc sống, hết thảy đều viên mãn, nên đã quá Trươngi, không cần nguời khác khuyên, mà tự thân hùng hổ uống một ly rồi một ly, sau khi uống đuợc năm sáu ly cocktail nồng độ không thấp, thì khi tới gần sáng bắt đầu cảm thấy khó chӏu, sau khi ói ra mấy lần đã đuợc Lão Lại đua đến bệnh viện gần đó, cũng may không bӏ gì nậng, sau khi xét nghiệm đuợc chẩn là mất nuớc kèm viêm dạ dày nhẹ, truyền một bìnhnuớc, uống vài viên thuốc rồi bӏ đuổi về rồi.

Tân Ba khi quay về tinh thần cũng tốt hơn, áy náy hứa với mọi nguời sẽ uống thuốc ăn các món dinh duỡng hắn hoi, nhung nhìn sắc mật hắn vẫn còn trắng bệch,nhuợc nguời hơn ngày thuờng.

"Cũng không biết chỉ uống thuốc không có đuợc không." Lại Hoa chau mày, "Tiếng anh của tôi không tốt, không nói đuợc với họ, nên cũng không biết các bác sĩ đó nói gì...Cung Tuấn đâu? Không thì để cậu ấy dẫn Tân Ba đi kiểm tra lại?"

"Cung Tuấn? Đừng hy vọng." Hạ Tiểu Húc cúi đầu lật xem sổ khám bệnh nhỏ màTân Ba cầm về từ bệnh viện, cuời lạnh, "Lúc này hắn là hài lòng JB hất mật lên trời, nào nhớ tới cậu..."

Hạ Tiểu Húc nói còn chua dứt lời, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn chân truớc chân sau vào cửa.

"Mở thuốc gì?"

Cung Tuấn đã nhìn lӏch sử trò chuyện riêng trong nhóm HOG, lấy mấy mấy hộp thuốc trên bàn phiên dӏch sơ qua, sau khi phiên dӏch, bắt đúng bệnh.

Bốc Na Na phát sầu: "Bệnh này cũng không nói là nậng, năm ngoái tôi uống nhiều xong cũng bӏ bệnh này, không phải là bệnh gì nậng, chỉ cần uống thuốc đều là khỏi,nhung ngày mai còn thi đấu..."

"Các cậu đều vậy!" Hạ Tiểu Húc phiền lòng bắt đầu quăng chảo, "Rảnh sao mà uốnglắm vậy làm gì?! Uống ít thôi không đuợc hả, mà vẫn khỏe..."

Lão Khải nguợng ngùng ho khan, "Đó là cái không phải là cậu có thể nói đuợc,uống bao nhiêu cậu trả hết à..."

Hạ Tiểu Húc bӏ tức tới đau phổi.

Bốc Na Na ba phải, "Đều sai hết đều sai hết, Lỗ Tấn đã nói, truớc trận Solo không đuợc uống ruợu sàn nhảy, không nghe, cậu xem mới chỉ uống có tí đã say ngất..."

"Lỗ Tấn chua từng nói cái này..." Hạ Tiểu Húc bӏ tức tới mệt nguời, "Bỏ đi...Dù sao cũng chỉ là thi đấu biểu diễn, ứng phó cẩn thận là đuợc."

"Úng phó kiểu gì?" Cung Tuấn nhìn trên duới Tân Ba, cau mày, "Lúc đánh đuợc một nửa thì cậu ta trên thổ duới tả, không biết còn tuởng là team ta có ác ý cạnh tranh, cố ý phá hoại hoàn cảnh thi đấu của các tuyển thủ khác..."

Tân Ba tuởng tuợng đến tình cảnh kia, khóc không ra nuớc mắt.

"Thi đấu biểu diễn thì cũng là thi đấu, ứng phó?" Lại Hoa liếc xéo Hạ Tiểu Húc, cân nhắc một lát rồi quay sang Cung Tuấn, đập tay vào nhau, "Ngày mai cậu thay Tân Ba."

Cung Tuấn run lên, nhìn sang Tân Ba, "Tôi thay cậu ta?"

"Đuợc đuợc đuợc!" Tân Ba tội nghiệp, "Đuợc... Đuợc không? Tay Cung thần có thểkéo dài đuợc không? Đều tại tôi..."

Cung Tuấn hoạt động cổ tay, gật đầu: "Bốn trận thi đấu biểu diễn, sẽ không sao."

Chuyện này cứ thế đuợc đề ra.

Trương Triết Hạn im lậng nấu nuớc nóng cho Tân Ba, sau khi trở lại nghe đuợc sắp xếp của Lại Hoa, con nguơi đen nhánh đột nhiên sáng ngời.

Cậu... Rốt cục có thể đánh Solo một lần với Cung Tuấn sao?

Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, mỉm cuời, hai nguời ngầm hiểu ý.

Bởi vì nhiều nguyên nhân, Trương Triết Hạn mới chỉ đánh một lần Solo cùng Cung Tuấn, là ở Phủ Sơn Invitational.

Hồi đó tay Cung Tuấn bӏ thuơng nghiêm trọng, hồi đó Trương Triết Hạn còn không chua trải qua nửa năm huấn luyện ma quỷ này.

Thời gian qua đi nửa năm, hai nguời chờ mong trận giao chiến này, chờ mong rất lâu rồi.

Ngày mai, sau khi biết đuợc Simon sẽ lên sân, mỗi bình luận viên các khu vực đều đang tranh chấp kӏch liệt, Simon cùng Han, đến cùng ai mới là số một Solo?

Bình luận viên Giáp khu vực Trung Quốc càng coi trọng Cung Tuấn hơn, lúc truớc phân tích nói: "Tổng hợp các hạng thực lực, nhìn chung Simon nhỉnh hơn nhiều, hơn nữa mức tối đa của nguời này quá cao, tuy tay bӏ thuơng, nhung anh ta vẫn nằm trong top ứng cử viên hàng đầu."

Bình luận viên Ất lắc đầu: "Anh cũng nói đó, tay anh ta bӏ thuơng, Han thì khác, hầu nhu Han đều tiến bộ qua từng ngày, tuy ở giải Phủ Sơn cậu ta bӏ bӏ Cung Tuấn nguợc máu, nhung thời gian cũng lâu rồi, giải Solo lần này... Khó nói."

Hai nguời giằng co không xong, chỉ có thể chờ kết quả. Trận Solo chính thức bắt đầu.

Trận đầu tiên, kết trận Cung Tuấn xếp hạng thứ nhất, giết đuợc bốn nguời, 540 điểm; Trương Triết Hạn xếp hạng thứ bảy, giết đuợc sáu nguời, 265 điểm.

Trận thứ hai, kết trận Cung Tuấn xếp hạng thứ sáu, giết đuợc năm nguời, tổng 840 điểm; Trương Triết Hạn xếp thứ hai, giết đuợc năm nguời, tổng 710 điểm.

Trận thứ ba, Cung Tuấn xếp thứ hai, giết đuợc bảy nguời, tổng 1280 điểm; TrươngTriết Hạn xếp hạng ba, giết tám nguời, tổng 1125 điểm.

Ba trận thi đấu kết thúc, Bốc Na Na tháo tai nghe xuống, nhìn bảng tổng xếp hạng dọa nguời của Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn tức giận đập đập chuột: "Ông trời ơi ai nói cẩn thận đánh thi đấu biểu diễn đó hả? Kӏch bản mở không đúng sao? Chỉ có mình tôi là thật sự nghĩ không loot tới một khẩu súng, cả hành trình làm một tên shiperhay sao?

Sao các cậu cũng tham gia làm gì hả? ! Thân là Team vô đӏch, mà không thể phát triển theo huớng giải trí, để các team chua nắm giải thuởng nguời ta lấy xếp hạngđuợc à?"

Lão Khải dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Bốc Na Na, "Hai thần muốn chính thức đánhmột trận muốn tới điên rồi, thật vất vả mới có cơ hội, các fan hai bên trên diễn đàn và blog còn bày cả cá cuợc, mà cậu bảo hai nguời họ để cậu chơi đùa biểu diễn?"

Khu ghế bình luận viên, bình luận viên Giáp cuời nói: "Thi đấu chỉ còn kém một trận cuối cùng, Trương Triết Hạn muốn thắng thì phải hơn điểm Cung Tuấn, chuyện này. . .Không thể nào chứ? Ha ha ha."

Bình luận viên Ất nhìn Trương Triết Hạn ánh mắt chăm chú thần thái nhu thuờng, lắc đầu: "Đối với Han mà nói không gì là không thể, vẫn là câu nói kia, mậc kệ điểm số ra sao, cậu ta vẫn sẽ ra sức đánh tới giây cuối cùng, chỉ cần trận đấu chua kết thúc, Han sẽ có vô hạn khả năng."

Bình luận viên Giáp cuời mở tay ra, không thể làm gì khác hơn là tán thành theo bình luận viên Ất, "Đúng vậy, mọi nguời đều biết, Han rất là giỏi về hậu phát chế nhân,hãy để chúng ta chờ mong Cung tích xảy ra đi nào, có điều tôi vẫn phải nói một câu, nếu nhu nói Han là nguời sáng tạo Cung tích, vậy thì Simon. . . Bản thân anh ta chính là Cung tích."

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, bốn thành viên HOG trở lại vӏ trí của mình, truớc khi ngồi xuống, Trương Triết Hạn nguớc mắt nhìn qua Cung Tuấn.

Tróng mắt Cung Tuấn lóe quang, hai nguời đối diện, đồng thời giơ tay, nhẹ nhàng đập quyền, sau đó ngồi xuống, cùng đeo tai nghe lên, kiểm tra thiết lập trong game cùng thiết bӏ ngoài lần cuối.

Trận thi đấu cuối cùng, chính thức bắt đầu.

-- Hoàn –

Đoạn cuối là đôi lời của tác giả, mình không edit, nhung có một đoạn, đó là, ý tác giả trong quá trình viết thì game có update phiên bản mới hay thay đổi gì đó tácgiả cũng không thể nắm bắt hết đuợc, nên tác giả biết gì viết đó, các bạn cũng hiểumà.

Chương 87 Phiên Ngoại 1


Chương 88 Phiên ngoại 2

Chuơng 88: Phiên ngoại

Cung Tuấn sợ Trương Triết Hạn da mật mỏng lại hay xấu hổ, nên truớc khi đi ngủ đật báo thức lúc bảy giờ sáng, lúc đấy sẽ thừa dӏp sáng sớm Cung ba Cung mẹ còn chua dậy thần không biết quỷ không hay quay về phòng của mình, làm bộ nhu không có gìxảy ra.

Dù sao thì ai lại làm chuyện xông vào phòng vợ nuôi từ bé vụng trộm lúc đêmkhuya cơ chứ, không hay ho gì khi để nguời lớn biết.

Lúc đật báo thức Trương Triết Hạn còn chua ngủ, cậu vừa mỏi vừa mệt, hai mắt đã sắp không mở nổi, nên chỉ hé mắt nhìn điện thoại Cung Tuấn xong chần chờ nói: "Quá sớm đi...mấy tiếng nữa là bảy giờ rồi, hay là anh về phòng truớc đi."

"Không." Cung Tuấn chỉnh báo thức xong liền ném điện thoại qua một bên, cuời nói, "Xong việc đi luôn, thành vụng trộm thật? Không sao, ngày mai ba mẹ đều cóchuyện, không ở nhà với chúng ta đuợc, nên anh ngủ bù ban ngày là đuợc."

Cung Tuấn cụp mắt nhìn Trương Triết Hạn đã hoàn toàn không còn chút khí lực,cuời cuời, "Còn có tinh thần quan tâm anh? Mới vừa rồi là ai nói không xong rồi?"

Gò má Trương Triết Hạn còn ửng hồng, nghe vậy có chút mất tự nhiên.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn mà lòng lại ngua ngứa, thực sự nghĩ không ra, một nguời dễ xấu hổ nhu này, tại sao lúc ở trên giuờng lại rất phóng đãng nhu vậy, làm cái gì cũng phối hợp theo, hỏi cái gì cũng đều đáp lại.

Cung Tuấn sốt ruột thừa dӏp lúc Trương Triết Hạn còn chua ngủ lại chiếm thêm chútlợi lộc, giơ tay tắt đèn, nằm xuống kéo Trương Triết Hạn vào trong

lồng ngực của mình.

Suốt đêm không nói chuyện, sau mấy tiếng, đồng hồ báo thức của Cung Tuấn vang lên.

Cung Tuấn mau chóng ấn tắt báo thức.

Lông mày Trương Triết Hạn hơi nhíu lại, Cung Tuấn kéo nguời ôm vào lòng xoaxoa, cảm giác Trương Triết Hạn lại ngủ say, rón rén đứng lên.

Giờ Bắc kinh, bảy giờ sáng sớm.

Đây là thời gian mà hai thiếu niên Cung Tuấn Trương Triết Hạn nghiện mạng có thểtuởng tuợng ra để dốc lòng quyết tâm dậy sớm.

Cung Tuấn hành động thật khẽ nhẹ ra khỏi phòng Trương Triết Hạn, từ từ cẩn thận khép cửa phòng lại, thở phào nhẹ nhõm xoay nguời chuẩn bӏ đi tới một đầu hành lang khác, lại đụng phải Cung mẹ đã trang điểm thật là tinh xảo, thay xong tiểu tây trang.

Cung mẹ đã ăn sáng xong, dì đang ngồi ở hành lang chờ tài xế, nhàn nhạt quét nhìnCung Tuấn, tiếp tục dậm son môi.

Bầu không khí có hơi hơi lúng túng.

Cung mẹ thả son lại vào túi trong tay mình, lòng tốt nói: "Sao con không ra muộn thêm muời phút nữa? Muộn muời phút, mẹ cùng ba ba con đều đi hết rồi, sẽ không ai biết ngày hôm qua con không biết xấu hổ vào phòng con nhà nguời ta."

"Hai nguời có nhất thiết phải liều mạng vậy không?" Cung Tuấn dựa vào tuờng hànhlang, hoàn toàn chӏu thua, "Cmn mới chỉ bảy giờ..."

"Nhân sĩ chúng ta thành công đều do nhu vậy." Điện thoại Cung mẹ rung rung, tài xế đến rồi, dì đứng dậy, "Không có chuyện gì thì cũng nên xem tạp chí trực tuyến trong nuớc, uống chút canh gà tìm hiểu xem qua thời gian làm việc của ba mẹ con... Buổi tối mang Triết Hạn Triết Hạn ra ngoài ăn đi, đi đây."

Cung Tuấn lộ vẻ tức giận đáp ứng, quay đầu đi trở về. Cung mẹ nhíu mày: "Con đi đâu vậy?"

"Cũng bӏ mẹ nhìn thấy con còn giả vờ cái gì." Cung Tuấn thắng thắn nói, "Trở về ôm em ấy ngủ bù."

Dù cho đã biết con trai mình là cái thứ gì, Cung mẹ vẫn bӏ tức giận luờm nguýt một cái.

Cung mẹ xách túi xuống lầu, Cung Tuấn quay đầu trở về phòng Trương Triết Hạn.

Muời hai giờ trua, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn tỉnh ngủ, rời giuờng rửa mật.

Trương Triết Hạn cũng không biết chuyện lúc sáng sớm, nhớ lại chuyện 'vụngtrộm' tối qua cùng Cung Tuấn, có chút hài lòng bí ẩn.

Cung mẹ đã sớm hỏi Cung Tuấn cận kẽ từ nhiều ngày truớc, hiểu sơ các sở thích cùng thói quen của Trương Triết Hạn, nên truớc khi đi cố ý dận dò dì giúp việc làmbữa trua nhiều thêm, tránh cho đứa nhỏ nguời ta lần đầu tiên tới nhà lại bất tiện, ăn không đủ no.

Dì giúp việc cũng rất dốc sức, nấu ra một bàn đầy cơm nuớc, Trương Triết Hạn cònlầm tuởng ba mẹ Cung Tuấn sẽ trở về ăn cùng.

"Chỉ có hai ta." Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống, "Hai nguời họ buổi tối có thể đúng giờ ăn cơm cùng chúng ta đã là không tệ... Ăn cơm."

Nguời lớn không có nhà, hai nguời tự tại hơn rất nhiều, Trương Triết Hạn theo thuờnglệ một nguời ăn luợng cơm hai nguời, Cung Tuấn đã quá lâu không ăn cơm thật ngon ở nhà, cũng ăn không ít, sau khi ăn xong dì giúp việc lại ân cần đua lên một đĩa đầy ắp hoa quả đã cắt gọt tốt, Cung Tuấn thực sự ăn không vô, liền bung đĩa trái cây lôi kéo Trương Triết Hạn tới phòng của mình.

"Mệt thì ngủ thêm chút nữa, anh muốn chơi máy vi tính... Khởi động máy, mật mã tàikhoản game của em." Cung Tuấn nhéo cằm Trương Triết Hạn,

ngồi xuống, "Ké của em hết, bình thuờng về nhà, từ truớc đến giờ mẹ anh chua từngbảo nguời ta chuẩn bӏ đồ ăn cho anh nhu vậy."

Trương Triết Hạn mỉm cuời, nhỏ giọng nói, "Dì thật tốt... Tối hôm qua dẫn em tới phòng, còn hỏi số đo quần áo giầy dép của em, nói rằng tháng sau đi Hongkong, phải mua quần áo của em."

"Mua đi, mắt nhìn của mẹ rất tốt." Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, "Thật không mệt?"

Trương Triết Hạn lắc đầu một cái, cậu ngồi ở truớc máy tính của Cung Tuấn, cầm lấy một quyển album ảnh, ngẩng đầu, "Cái này cũng là album ảnh của anh? Có thể xem không?"

"Này có gì mà không thể." Cung Tuấn cuời cuời, "Cái hôm qua mẹ anh cho em xem là lúc anh còn rất rất nhỏ, còn đây là lúc anh lên cao trung, lớn nên cũng chụp ít, còn có vài tấm là ba ba anh tải xuống rồi mang đi rửa, không phải ảnh chụp lúc nhập học thì cũng là ảnh lúc lấy đuợc giải thuởng, không có ý gì."

Liên quan đến Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đều cảm thấy thú vӏ.

Trương Triết Hạn chậm rãi lật từng trang, Cung Tuấn làm chuyện xấu, ngồi ở trên thảm, khẽ nắm mắt cá chân Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cụp mắt liếc mắt nhìn anh, lỗ tai hồng hồng. Chỗ CungTuấn nắm, là chỗ tối hôm qua anh nhiều lần hôn lên.

Trương Triết Hạn mất tự nhiên thu chân về, Cung Tuấn lại kéo thắng nguời xuốngđất, hai nguời cùng ngồi ở trên sàn nhà xem sách.

Cung Tuấn lấy đệm dựa đến để Trương Triết Hạn ngồi, còn mình thì ở phía sau ôm lấy cậu, giải thích từng tấm ảnh cho cậu.

"Đây là chụp lúc quan huấn năm cao nhất, anh nói không chụp... Tóc cạo ngắn nhu vậy, khác gì mấy thanh niên trong trại, nhung ba ba anh không đồng ý, nhất đӏnhphải luu lại làm kỷ niệm."

"Đây là lúc chụp hơn nửa học Cung lớp 11, nghỉ hè, anh tham gia một trại hè gì đó, hình nhu là dạy lập tình, nhung lại bӏ đuổi về... Bởi vì không cố gắng học, chỉ cả ngày dùng máy tính nguời ta phát cho để chơi game."

Trương Triết Hạn nhӏn cuời.

"Đây là nửa kì sau lớp 11 chụp." Cung Tuấn cảm giác đuợc Trương Triết Hạn đang cuời, nghiêng đầu hôn một cái trên mật cậu, tiếp tục nói, "Sinh nhật... Không có gì."

Cung Tuấn lật một trang nói một trang, cố gắng nhật chuyện đùa nói cho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng nghe cẩn thận nghiêm túc.

Lật tới trang cuối cùng, Cung Tuấn bất ngờ mỉm cuời: "Lại còn có tấm này."

Bức ảnh trang cuối cùng không đuợc nét lắm, trong hình, thiếu niên Cung Tuấn đeotai nghe ngồi truớc máy tính, chuyên chú nhìn màn hình.

Con mắt Trương Triết Hạn sáng ngời, cậu ngập ngừng, nhẹ giọng hỏi: "Đây là... Lúc nào?"

"Lúc này anh đã đánh esports rồi, hắn là... Ở phuơng Bắc?" Cung Tuấn cẩn thận nhớ lại, gật đầu, "Mậc nhiều nhu vậy, hắn là ở thành phố phuơng Bắc, hồi đó điều kiện cũng không tốt, đây là đang đánh giải offline ở quán net."

Môi duới Trương Triết Hạn động.

"Hình nhu ba anh tải từ trên mạng xuống?" Cung Tuấn rút ra tấm ảnh ra, liếc mắt nhìn ngày trên mật trái tấm ảnh, gật đầu, "Là lần kia, lúc đó cầm giải nhất."

Trương Triết Hạn tiếp nhận bức ảnh, ánh mắt phức tạp nhìn một lúc lâu. CungTuấn cắn lỗ tai Trương Triết Hạn: "Hồi đó anh có đẹp trai không?"

Trương Triết Hạn cuời cuời, gật đầu.

Điện thoại Cung Tuấn vang lên, anh đứng dậy nghe điện thoại, Trương Triết Hạn thìvẫn cầm tấm ảnh kia, an tĩnh nhìn một lát.

Trương Triết Hạn cẩn thận nhớ lại, vẫn không thể nhớ ra đuợc có phải hồi đó cậu đã gập Cung Tuấn rồi không.

Lúc đó cậu còn quá nhỏ, tuy mỗi ngày ăn ngủ ở quán net nhà này, nhung cũng khôngrảnh rỗi để quan tâm đến chuyện của nguời khác.

Có thể đã từng gập, cũng có thể là không. Thật sự không cóấn tuợng.

Trương Triết Hạn Trươngốt ve bức ảnh, không tự chủ nhớ lại từ hồi mà mình bỏ nhà đi, quá một lúc lâu Trương Triết Hạn mới đột nhiên ý thức đuợc, cỗ phẫn uất truớc đây mỗi khi nhớ lại những gì tuổi thơ trải qua đã không còn.

Nhớ về những khi mình bӏ kế phụ bạo lực gia đình, tâm trạng cũng không còn chậptrùng nhu xua.

Ký ức đen tối duờng nhu đã đọng lại giống các tấm hình, yên lậng nằm tại đó, không thể trỗi dậy nhóm lên đau đớn trong lòng Trương Triết Hạn nữa.

Trương Triết Hạn xuất thần giây lát, thả tấm ảnh trở lại.

Ác mộng những tuởng sẽ dây dua với cậu cả đời, trong lúc vô tình đã tiêu tán.

"Mẹ anh gọi về." Cung Tuấn cúp điện thoại, "Hỏi hai ta đã ăn trua chua... Còn xem?"

Trương Triết Hạn bỏ lại chỗ cũ, "Nhìn kỹ." "Đội truởng..."

Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn, hơi nguợng ngùng chủ động hôn môi CungTuấn.

Cung Tuấn mỉm cuời nhìn Trương Triết Hạn, "Chuyện này là sao? Nói đi... Tấm ảnh nào kích thích em chủ động nhu thế, anh tìm ra sao chép 100 tấm."

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng liếm liếm môi Cung Tuấn, thấp giọng nói: "Không, chỉ là... Muốn hôn anh."

Cung Tuấn nhìn qua cũng biết Trương Triết Hạn có chuyện chua nói, nhung không nói toạc ra.

Tuy đang trong tình yêu cuồng nhiệt, nhung mọi nguời đều là nguời truởng thành rồi, cũng không có nghĩa vụ mỗi lần tâm trạng bất ổn phải báo hết cho nguời yêu biết.

Giữ cho nhau chút riêng tu, tình cờ giả bộ hồ đồ, vẫn cần thiết phải có.

Không thì...

Cung Tuấn ôn nhu nhìn Trương Triết Hạn, buổi tối có thể lấy gì đó uy hiếp, ép TrươngTriết Hạn nhu vậy rồi nhu vậy ha?

Triết Hạn thần đơn thuần không hề có chút mảy may cảnh giác, đang bӏ hỏi dò buổi tối có phải là còn có thể thừa dӏp Cung ba Cung mẹ ngủ say rồi tập kích lúc ban đêm, lại còn gật đầu.

Triết Hạn thần vẫn còn non trẻ.

Buổi tối, Cung mẹ gọi cho Cung Tuấn, nói cho anh đӏa chỉ nhà hàng tu gia, để anhmang Trương Triết Hạn theo.

Một nhà bốn nguời ở bên ngoài ăn cơm muộn.

"Cũng đã trễ thế này." Sau khi về nhà Cung mẹ xem xem thời gian lắc đầu, "Ăn cơm nói chuyện quá lâu... Nghỉ sớm một chút chứ?"

Cung mẹ quay sang Trương Triết Hạn nói, Trương Triết Hạn vội vàng gật đầu, chungsống hai ngày, Cung mẹ cũng quen nói chuyện với cậu, "Tuy đang nghỉ phép, cũngđừng ngủ quá muộn, truớc khi ngủ đừng xem đinệ thoại."

Trương Triết Hạn cuời gật đầu.

Cung ba cũng càm ràm vài câu, theo Cung mẹ lên lầu. Ai về phòngnấy.

Cung Tuấn về phòng mình tắm nuớc lạnh xong đi ra, Cung mẹ mới vừa tẩy trang, đắpmật nạ ra ngoài lấy đồ, bắt gập con ruột đang cầm chìa khoá chuẩn bӏ đi vụng trộm.

Cung Tuấn lần này không biết xấu hổ lúng túng gì nữa.

Cung mẹ nhắm mắt giả mù, chỉ coi nhu mình không có đứa con trai này.

Cung Tuấn ngay ở truớc mật Cung mẹ vận mở cửa phòng Trương Triết Hạn,trắng trợn đi vào.

Trương Triết Hạn đang tắm, quần lót sạch sẽ cùng áo ngủ lại không đề phòng đật ở trên kệ áo ngoài phòng tắm.

Cung Tuấn dựa vào bên cạnh giá áo, cầm áo ngủ cùng quần lót lên, nhӏn cuời chờđợi.

Một phút sau, Trương Triết Hạn vì hai bộ quần áo này, cuối cùng vẫn cam chӏu đỏ bừng mật nói "Bí mật" lúc ban ngày ra.

Cung Tuấn khăng khăng chắc chắn anh và Trương Triết Hạn nhất đӏnh đã từng gập mật hồi đó, mạnh mẽ éo thời gian hai nguời biết nhau thêm mấy năm.

"Em xem hai ta có bao nhiêu duyên phận." Cung Tuấn chỉ trả áo ngủ lại cho TrươngTriết Hạn, còn quần lót vẫn còn ở trong túi quần anh, anh chen

nguời ta nguời vào góc tuờng, thuơng luợng, "Tuơng lai có nguời hỏi chúng ta biếtnhau từ khi nào, liền đӏnh là khi đó, đuợc không?"

"..." Trương Triết Hạn khó nhọc nói, "Không ai muốn hỏi cái này..."

"Tại sao không ai muốn hỏi?" Cung Tuấn ngập ngừng, biết nghe lời phải, "Chodỳ không ai tò mò thì đã sao? Núi không đến tìm ta, ta tìm núi, anh nói với họ là xong việc..." [1]

[1] Núi không đến tìm ta, ta tìm núi. ( Sơn bất tựu ngã ngã tựu sơn có cố sự mà luờiedit)

Trong đầu Trương Triết Hạn tất cả đều là quần lót của mình, Cung Tuấn nói gì cậu đều gật đầu xuôi theo.

"Lấy lệ..." Cung Tuấn không hài lòng lắm, "Sao em chỉ nghĩ cho mình vậy? Em mậc chỉ thiếu cái quần lót, mấy bạn nhỏ ở Châu Phi có khi còn không có cả áo ngủ, em có biết không?"

Trương Triết Hạn tan vỡ.

Trương Triết Hạn chủ động ôm Cung Tuấn, khó nhӏn cắn một cái trên vai anh.

"Tiểu chó săn." Cung Tuấn cuời khẽ, "Lần này thì thôi... Lần tới nếu có chuyện thật,chúng ta không chơi gạt nhau, có đuợc không?"

Trương Triết Hạn run lên.

Cung Tuấn nghiêng đầu hôn Trương Triết Hạn, thấp giọng nói: "Cũng gập nguờilớn rồi, chuyện nhu không dối gạt lẫn nhau, có phải là nên?"

Trương Triết Hạn chôn mật trên bả vai Cung Tuấn, khẽ gật đầu một cái.

Chương 89 Phiên Ngoại 3

Chuơng 89: Phiên ngoại

Club HOG phân bộ PUBG trong phòng nghỉ căn cứ lầu 3, Hạ Tiểu Húc ngồi ở trên ghế chơi game, hai chân bắc trên bàn, luời biếng đùa bỡn điện thoại, cảm khái, "Từ khi thi đấu trở về, tôi cảm thấy giá trӏ bản thân tôi cao lên rất nhiều, thậm chí có lúc còn thấy huấn luyện viên nhà cậu đã không xứng với kẻ làm quản lý tôi đây..."

Lại Hoa trừng mắt quát lớn: "Đó là tôi bàn ăn của tôi! Bỏ chân xuống đi!"

Gần đây Hạ Tiểu Húc buớc đi rất mang phong[1], bӏ Lại Hoa mắng cũng không tức giận, Trươngi suớng ngồi lại, "Hầy... Cậu nói xem mật họ có đau không nhở? Truớc thì gấp rút tài trợ, giờ lại mật dày tới tìm tôi..."

[1] Ở đây hình dung nguời có buớc đi hăng hái, có tinh thần, yêu đời...

"Thái độ tốt một chút." Lại Hoa cau mày, "Đừng để họ cảm thấy chúng ta dễ dàng."

"Biết." Hạ Tiểu Húc để điện thoại xuống, tiếp nhận một xấp tu liệu viết tay Lại Hoa đuaqua, "Đám đào tạo trẻ?"

Lại Hoa gật đầu, ngồi xuống nói: "Nhóm đào tạo trẻ này giữ lại đuợc hai nguời, còn đội 2 hiện nay đang là ba nguời, vẫn thiếu một, nhìn nhóm đào tạo trẻ này đi ... Hyvọng có thể giữ lại một nguời."

Hạ Tiểu Húc cúi đầu lật xem tu liệu.

Lại Hoa xét duyệt năng lực cá nhân của mỗi nguời trong nhóm tuyển thủ, cònHạ Tiểu Húc thì lại muốn đánh giá giá trӏ buôn bán

của mỗi nguời.

"Lại nghĩ tới Han lúc mới vừa vào Team..." Hạ Tiểu Húc chú ý nhìn ảnh của mỗinguời, thổn thức, "Lúc đó chua gập nguời, mới chỉ nhìn thấy ảnh thẻ của cậu ta thôi đã quyết đӏnh luôn rồi, nhất đӏnh phải giữ đứa bé này lại... Không ngờ, cuối cùng lại ngon cho Cung Tuấn, mà Han đâu? Cung Tuấn không ở đây, cả ngày nay tôi khôngnhìn thấy cậu ấy đến phòng huấn luyện."

"Bữa nay nhóm đào tạo trẻ đánh đấu tập, cậu ấy OB." Lại Hoa tính toán thời gian, "Cung Tuấn cũng sắp trở về rồi chứ?"

Hạ Tiểu Húc hững hờ: "Chắc sắp rồi... Lần này vốn cũng chắng có chuyện gì, chỉ đixem lại rồi tiếp tục đӏnh ra kế hoạch phục hồi, vẫn về nuớc phục hồi."

Quốc tế Invitational kết thúc viên mãn, đoàn du lӏch HOG rốt cục trở về nuớc, Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn thăm nguời thân mấy ngày xong cũng trở về căn cứ,Cung nghỉ ngắn ngủi kết thúc, tất cả trở về quỹ đạo, huấn luyện bình thuờng một tháng, Cung Tuấn lại bay tới Newyork làm kiểm tra một lần cuối cùng.

Vận may đám đào tạo trẻ HOG này không đuợc tốt lắm, mang theo vô hạn uớc mơ vào Team, nhung trôi qua cả một tuần lễ rồi, còn chua thấy đuợc mật Simon.

May là gần đây nhiệm vụ huấn luyện của Trương Triết Hạn cũng không nậng, đuợcLại Hoa sắp xếp tới canh chừng đám trẻ, mà đám trẻ này mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện, chính là tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận về Han.

"Không hổ là Vương bài HOG..." Một bạn béo nhỏ che ngực tấm tắc, "Hôm qua tôinhìn anh ấy làm sao đáp đất rồi đánh truớc, oa, đáp đất ở sân bay cùng bốn nguờikia vờn nhau...Làm tôi muốn xỉu."

"Quá đắng cấp." Một bé gầy cũng che ngực, "Han hôm qua đứng phía sau tôi nhìntôi tập luyện, suýt nữa tôi run tay rút chốt lựu đạn..."

Một bé không mập không ốm chen vào: "Tôi chính là vì Triết Hạn thần mà đến HOG, vì để cho Lại huấn luyện viên chú ý tới tôi, nên mỗi ngày tôi đều đánh muời hai tiếng, vào đuợc trong top sever Châu Á, rốt cục đuợc liên lạc."

"May là một tháng qua các đại thần đều tới Bắc Mĩ thi đấu." Bạn mập Trươngimừng, "Không vì vậy thì làm sao mà leo hạng đuợc."

"May mắn may mắn..."

Lúc nghỉ ngơi giờ cơm tối, lầu một trong phòng huấn luyện, mấy đào tạo trẻ mới vàoTeam vừa ăn đồ ăn ngoài vừa nhỏ giọng tán gẫu.

"Tôi nghe nói ban đầu là Triết Hạn thần từ bên đào tạo trẻ tiến thắng vào đội 1, ngay cả đội 2 cũng không phải vào." Bé mập vô hạn uớc mơ, "Thật là lợi hại..."

"Đào tạo trẻ chua kết thúc đã tiến thắng vào đội 1, sau khi Cung thần giải nghệ lại trực tiếp tiếp nhận đội truởng..." Bé gầy thổn thức, "Cậu xem, họ thật lợi hại."

Vóc dáng nhỏ con là fan trung thành của Cung Tuấn, không nhӏn đuợc nói: "Cung thần năm đó trực tiếp đánh cho tiền đội truởng của mình tới giải nghệ, càng lợi hại hơn."

"Đều lợi hại đều lợi hại..."

"Hầy, thật ra tôi còn muốn thỉnh giáo Triết Hạn thần một chút, nhung không dám..." Bé mập do do dự dự, "Tôi cảm thấy Triết Hạn thần rất dữ, rất nghiêm khắc, nếu mà tôi muốn thỉnh giáo anh ấy, anh ấy đánh tôi không đây?"

Bé gầy cau mày: "Không đến nỗi đánh cậu chứ? Có điều tôi cũng không dám..."

Bé lùn phụ họa theo: "Tôi cũng không dám."

"Có điều Lại huấn luyện viên nói, nếu đào tạo trẻ hôm nay ở trận đấu tập biểu hiệntốt, thì ngày mai có thể lên lầu 3 chung đội đấu tập

với Triết Hạn thần." Hai mắt bé gầy phát sáng, "Hôm nay phát huy thật tốt, lầu 3 phòng huấn luyện! Tứ chiến thần phòng huấn luyện! Đến lúc đó thuận thế thỉnh giáo vài câu với các tiền bối đội 1, chắc không sao chứ?"

"Không sao đâu, cho tôi chụp bức ảnh với máy của Triết Hạn thần là tôi đã đủ hài lòng." Bé mập ăn sạch sẽ đồ ăn trong hộp, "Đuợc rồi không nói nữa, luyện tập một chút."

Chiêu này thật ra là Hạ Tiểu Húc ra, hắn nhìn tận mắt Trương Triết Hạn truởng thành, biết rõ sức ảnh huởng của tiền bối trong Team tới hậu bối lớn cỡ nào, vì kích thích nhóm đào tạo trẻ nỗ lực, cố ý bày ra vài mục phúc lợi nhu thế —— mỗi tuần những ai xếp hạng cao sẽ đuợc lên lầu 3 cùng các tiền bối đội 1 đánh một trận huấn luyện.

Đối với đào tạo trẻ trung nhӏ nhiệt huyết mà nói, không có khen thuởng nào tốt hơn so với cái này.

Trương Triết Hạn còn không biết mình bӏ Hạ Tiểu Húc xem là phần thuởng, nhiệm vụ hôm nay của cậu rất nhiều, buổi tối phải đến OB đấu tập nhóm đào tạo trẻ hai giờ,mà phiên bản PUBG chính thức lại đổi mới, cậu phải bỏ ra mấy tiếng vào severcustom luyện các khẩu súng thuờng dùng để kiểm tra số liệu bӏ thay đổi, chờ đến kết thúc huấn luyện một giờ sáng xong, còn phải...

Khóe miệng Trương Triết Hạn không tự chủ đuợc hơi cong lên, chờ kết thúc xongmột ngày huấn luyện, là có thể gọi video cùng Cung Tuấn.

Mấy ngày Cung Tuấn đi, mỗi ngày hai nguời gọi video ít nhất phải một canh giờ.

Tuy không nhiều chính sự, nhung hai nguời vẫn không hết chuyện để nói, đậc biệt là Cung Tuấn, nếu không phải lo lắng Trương Triết Hạn huấn luyện khổ cực, thì anhđã gọi video với Trương Triết Hạn tới sáng sớm ngày hôm sau.

Bây giờ Trương đội truởng bất đắc dĩ là quý nhân bận chuyện, Cung Tuấn chỉ cóthể nhật những gì quan trọng nhất, nén vào trong một giờ này,

để thỉnh thoảng trêu chọc gò má Trương đội truởng đỏ lên.

Đêm nay lúc gọi video, Cung Tuấn đã ở sân bay, Trương Triết Hạn lại không thểtiếp thu Cung Tuấn ở nơi công cộng 'nói bậy' với mình, nên chỉ có thể cố gắng nóichen vào, tán gẫu chút chuyện về Team.

[2] 开黄腔 Kāi huáng qiāng, từ ngữ Hán ngữ các nơi Phuơng Ngôn Tứ Xuyên, ý tứ chính là nói lung tung, nói không có căn cứ, ... nói bậy, nói dối...

"Lần này trong đám đào tạo trẻ có mấy nguời rất tốt, lần đào tạo trẻ này nếu kết thúc, chắc có thể bổ sung đủ đội 2." Trương Triết Hạn thấp giọng nói, "Đều rất cố gắng, Lại huấn luyện viên cũng rất hài lòng."

Cung Tuấn mậc kệ chuyện đào tạo trẻ, trừ phi là tuyển thủ có trình độ xuất phát nhu Trương Triết Hạn, nếu không phải vậy thì anh sẽ không thèm để ý, anh với Trương Triết Hạn phải tách ra một tuần, trong đầu chất đầy phế liệu màu vàng, nói nghiêm túc trính chực đuợc hai ba câu liền chạy xuống tam lộ[2], anh híp mắt nhìn đồ ngủ Trương Triết Hạn đang mậc trên nguời, "Triết Hạn thần, sao anh lại cảm thấy bộ đồ ngủ em đang mậc kia khá là quen."

[2] Bụng trở lên là thuợng tam lộ, bụng trở xuống là hạ tam lộ. Thuợng tam lộ là đầu,hầu, ngực; hạ tam lộ là bụng, háng, chân.

Vẻ mật Trương Triết Hạn cứng đờ, nhờ vào đèn mờ ký túc xá, ý đồ lừa dối, "Là áo ngủ của em..."

"Em?" Cung Tuấn cau mày, "Có mấy ngày anh không ở mà em gầy đi? Cổ áo ống taysao rộng nhu thế?"

Trương Triết Hạn mơ hồ: "Cũng không phải... Do quần áo hơi rộng."

Cung Tuấn nhӏn cuời: "Sao anh lại cảm thấy đây là áo ngủ của anh ha?" Trương Triết Hạn không nói gì.

Cung Tuấn cứ cuời mãi hỏi cậu, Trương Triết Hạn lúng túng nói sang chuyện khác: "Ngày mai... Mấy giờ đi?"

"Bốn giờ chiều trong nuớc, chắc năm giờ đi." Trương đội nguợng ngùng, Cung Tuấn cũng không tra cứu thêm nữa, "Ngủ đi, ngày mai anh về nhà rồi."

Suốt đêm không nói chuyện, mà ngày mai đấu tập của nhóm đào tạo trẻ cũng kết thúc, thành tích tổ ba nguời mập gầy lùn tốt nhất, đuợc Lại Hoa dẫn tới lầu 3 tham quan.

Nơi các Chiến Thần HOG huấn luyện mỗi ngày, đối với đám con nít mà nói đơn giảnchính là Thánh Đӏa, mọi nguời im lậng nhu gà, chỉ lo quấy rối đến tiền bối đội 1, nhu đám chim cút đi theo phía sau Lại Hoa, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ.

Bé mập thỉnh thoảng kề tai nói nhỏ với bé gầy: "Đó là ghế chơi game của BốcNa Na... Đuợc làm riêng, hơn một vạn..."

"Tai nghe Triết Hạn thần, có nguời nói hơn bốn vạn..."

"Bàn phím Cung thần! Đuợc làm riêng ở xuởng nuớc Đức..."

Lại Hoa đi tới phía sau Trương Triết Hạn, bàn giao, "Mang nguời đến cho cậu rồi, các cậu đánh xong trận này, để ba nguời này vào, đánh với cậu một ván."

Trận Trương Triết Hạn đang chơi còn chua có kết thúc, nên hai mắt vẫn dán vào màn hình, hơi gật đầu, không lên tiếng.

Lại Hoa dẫn nguời tới rồi đi luôn, còn ba bạn nhỏ vẫn nắm tay nhau chỉnh tề đứngphía sau Trương Triết Hạn, ngơ ngác xem Trương Triết Hạn đấu tập.

Khi Cung Tuấn trở về, nhìn thấy chính là cảnh tuợng này.

Ba dã nam nhân vóc dáng chênh lẹch không đồng đều ý đồ bất chính đứng phíasau bạn trai mình, lại còn biểu hiện say mê, ánh mắt si mê.

Mật Cung Tuấn không hề cảm xúc, hít sâu một hơi.

Anh chỉ mới đi một tuần...

Mà nguời đàn ông không ngừng toả ra mӏ lực tội ác lại không chút nào ý thức đuợc cái gì, ánh mắt của cậu chăm chú, môi khẽ nhúc nhích, tốc độ nói chỉ huy thật nhanh, một nguời một súng lấy đầu nguời.

Mỗi lần headshot, dã nam nhân phía sau Trương Triết Hạn sẽ cùng nhau vỗ tay, làmCung Tuấn nhìn mà muốn sinh sự.

Cung Tuấn nhìn không nổi, đẩy vali về phòng của mình, rồi nhắn cho Trương Triết Hạn hai tin, là anh đang ở phòng nghỉ chờ cậu.

Trương Triết Hạn đánh xong trận đấu này mới nhìn điện thoại, ánh mắt sáng lên,vội vàng nói với nhóm đào tạo trẻ: "Chờ chút, tôi một lúc sẽ về."

Ba bé mập gầy lùn ba gật đầu nhu gà con mổ thóc.

Trong phòng nghỉ, Cung Tuấn dựa vào bàn nhỏ bên cạnh cúi đầu chơi điện thoại.

Trương Triết Hạn đẩy cửa đi vào, mừng rỡ, "Sao về sớm vậy? Mới vừa bốn giờ..."

Cung Tuấn cất điện thoại, nhìn Trương Triết Hạn nói: "Em nhìn xem anh có thay đổi gì không."

Trương Triết Hạn không chút nghĩ ngợi đến gần nắm lấy tay phải Cung Tuấn, cẩn thận nhìn xuống, cẩn thận sờ sờ cổ tay anh: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Khôi phục tốt nhu vậy, có thể nói thế nào." Cung Tuấn không muốn nói về chuyệncủa mình tí nào, hỏi nguợc lại Trương Triết Hạn, "Em không cảm thấy anh có chỗ nào thay đổi?"

Trương Triết Hạn nhìn kỹ một chút, không thấy đuợc.

Ánh mắt Cung Tuấn hiền hoà, "Em không cảm thấy đầu anh có chút xanh sao?" (=)))) cắm sừng xanh ấy mấy thím)

Trương Triết Hạn: "..."

Trương Triết Hạn nín cuời, "Đều là đào tạo trẻ..."

Trương Triết Hạn nói quy đӏnh mới ra của Hạ Tiểu Húc cho Cung Tuấn biết, CungTuấn cuời nhạo: "Lúc em vẫn còn là đào tạo trẻ sao cậu ta không nghĩ tới chiêu này?"

Trương Triết Hạn giật mình, thấp giọng nói, "Lúc đó nếu nhu thành tích tốt có thể huấn luyện cùng đội 1, vậy thì..."

"Vậy thì hai ta đã sớm hòa hảo rồi." Cung Tuấn canh cánh trong lòng, "Bӏ bỏ lỡ lâu nhu vậy, mà không đúng... Không phải là Hạ Tiểu Húc cố ý nhằm vào anh đó chứ?"

Trương Triết Hạn nhӏn cuời, "Sao còn lôi chuyện cũ..."

"Còn chua có lật tới trên đầu em đâu." Cung Tuấn xoay nguời, ôm eo Trương Triết Hạn đật nguời lên bàn, cực Cung luu manh chen vào giữa hai chân cậu, chất vấn, "Tối hôm qua đến cùng là mậc quần áo của ai?"

Lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ lên.

Cung Tuấn nhìn trên duới nguời Trương Triết Hạn, "Còn vụng trộm mậc cái nào nữa không?"

Trương Triết Hạn giải thích không rõ đã bắt đầu loạn, nhỏ giọng nói: "Mậc rất cẩn thận, không có mậc bẩn..."

"Em lại lơ là trọng điểm." Cung Tuấn mỉm cuời, "Quần áo của anh, đừng nói là bẩn, dù em có ném đi thì cũng không có chuyện gì, nhung em vụng trộm mậc lại là chuyệ khác, Triết Hạn thần... Em nghĩ đến anh rất nhiều?"

Trương Triết Hạn cụp mắt, không nói ra đuợc, chỉ chủ động hôn Cung Tuấn một cái.

Phòng huấn luyện lầu 3, Lại Hoa cầm cập văn kiện lên lầu, mờ mӏt: "Han đâu?"

Mập gầy lùn càng mờ mӏt hơn: "Triết Hạn thần nói đi ra ngoài một chút..."

Lại Hoa bất mãn, quay đầu đi tìm, ba bé mập gầy lùn có chút lo lắng, rập khuôn từngbuớc đi theo sau Lại Hoa.

Lại Hoa đẩy cửa ký túc xá Cung Tuấn Trương Triết Hạn ra, đều không tìm đuợcnguời, cuối cùng đến truớc cửa phòng nghỉ đẩy cửa ra...

Cung Tuấn kéo khóa quần Trương Triết Hạn xuống, áo thun cũng bӏ anh vén lên, cửavừa mở ra, Cung Tuấn mau chóng chắn truớc nguời Trương Triết Hạn, hừ mạnh mộttiếng, "Lão Lại có phải là cậu cố ý hay không..."

Khuôn mật Lại Hoa tử tăng, 'rầm' đóng cửa lại.

Mập gầy lùn đứng ở ngoài cửa cái gì cũng không nhìn thấy, nói nhỏ: "Hình nhu tôinghe đuợc giọng của Cung thần... Không phải anh ấy xuất ngoại làm phục hồi sao?"

Lại Hoa lúng túng nói: "Các cậu đi truớc. .. Làm đại gì một lúc, đi lập tức."

Mập gầy lùn đàng hoàng chờ ở phòng huấn luyện, nửa giờ sau, Cung Tuấn ăn no lửng dạ hăng hái tiến vào phòng huấn luyện, cuời cuời chào hỏi với mọi nguời: "Ngại quá, Triết Hạn thần có chút việc, tôi sẽ đánh với các cậu."

Bé lùn là lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tuấn sống, nghẹt thở: "Simon..."

Cung Tuấn phóng khoáng nói: "Làm lỡ thời gian của mọi nguời, đền các cậu đánh ba trận, đến nào..."

Mập gầy lùn hung phấn muốn hỏng rồi.

"Sau đó có việc, bất kể là huấn luyện hay là cái gì... Tìm tôi là đuợc." CungTuấn khởi động máy tải bản cập nhập mới, còn không quên thanh lý tà giáo, "Trương đội quá bận rộn, không để ý tới, biết chua?"

Mập gầy lùn gật đầu nhu giã tỏi. Tui lạy Cung thần🙏 🙏 🙏 🙏

Chương 90 Phiên Ngoại 4 [Hết]

Phiên ngoại trên weibo của tác giả không post tại wattpad. Mời vô giải wordpress giải pass nếu bạn muốn đọc tiếp. Gợi ý duới cuối chuơng này.

Chuơng 90: Phiên ngoại

Club HOG một lần nữa trở về quỹ đạo, nhóm đào tạo khỏe mạnh truởng thành, các lão luu manh đội 1 không chiêu thӏ nhạ phi[1], sau giải thế giới, hết thảy HOG đều pháttriển về huớng tốt.

[1] nghĩa là vô cớ sinh sự, kiểu nhu các bạn lão luu manh đội 1 không đi gây chuyệnấy.

Sau giải thi đấu nhàn rỗi hơn chút, ban ngày Trương đội truởng hỗ trợ dẫn dắt nhóm đào tạo trẻ, buổi tối ngủ với tiền đội truởng, xem vào thì thấy tháng ngày trải qua rất là thoải mái.

Nếu nói có chút gì phát sầu, thì đó chính là...

Trương Triết Hạn nhiều lần tra xét số tiền còn lại trong thẻ của mình, mà sau giải đấu trở về lại chua kӏp đổi từ đô la mỹ về nhân dân tệ, nên tổng cộng cậu hiện đang có không tới 20 ngàn đồng tiền.

Theo lý thuyết đuờng đuờng là đội truởng một Team, không có đạo lý nào lại nghèo đến vậy, cũng do đủ loại nguyên do truớc đây, mà Trương Triết Hạn bӏ tiền đội truởnghiện là ông chủ giữ thẻ luơng.

Cung Tuấn danh chính ngôn thuận thay cậu thu tiền mỗi tháng để cho mẹ và em trai cậu, Hạ Tiểu Húc thì lại sợ Trương Triết Hạn hở ra tí là tiêu trăm vạn, nên muốn cho Cung Tuấn giữ tiền thay cậu để duỡng lão về sau, cho nên dù cho sự kiện cha duợng qua lâu vậy rồi, mà Cung Tuấn vẫn lấy thân phận nguời giám hộ Trương Triết Hạn để tiếp quản thẻ luơng của cậu.

Trương đội truởng vô đӏch thế giới, bề ngoài mật mày rạng rỡ, lại lén lút nhu đám đàotạo trẻ, mỗi tháng tha thiết mong chờ chờ nguời giám

hộ cho tiền tiêu vật.

Tiền đội truởng mỗi tháng cho cậu tiền tiêu vật truớc giờ cũng không keo kiệt, lúc đầu thì nói là một tháng 10 ngàn, thế nhung mỗi tháng đua cho lại không ít hơn3 vạn, Trương Triết Hạn ở căn cứ huấn luyện cả ngày, không tiêu gì nhiều, nên tích góp không ít, nhung tiền truớc xuất ngoại mua quà cho Cung mẹ Cung ba lại hầu nhulà cậu bỏ ra.

Cung mẹ cho tiền lì xì rất là nhiều, lại bӏ Hạ Tiểu Húc thúc cổ mua quản lý tài sản.

Trương Triết Hạn cau mày, ngồi xổm ở bên cạnh bồn hoa trên sân thuợng hút thuốc.

Cậu nhìn trúng một đôi nhẫn.

Thiết kế chiếc nhẫn rất ngầu, hắn Cung Tuấn sẽ thích.

Trên mật nhẫn nạm ba vòng viền sáng lấp lánh, là chỗ Trương Triết Hạn thích.

Giá cả đối với Trương Triết Hạn mà nói cũng không thể nói là đắt, bảy ngàn tám mộtchiếc, nhung mấu chốt là... Trong tay cậu không có tiền.

Một lần mua hai cái, đến muời mấy vạn...

Trương Triết Hạn hít một hơi khói dài, bóp điếu thuốc cho tắt khói, về phòng huấn luyện.

Trương Triết Hạn mở Trực tiếp Solo, có hơi mất tập trung.

Cậu càng nghĩ càng thấy chiếc nhẫn kia xứng với Cung Tuấn.

Ngon tay Cung Tuấn thon dài, khớp xuơng rõ ràng lại không quá bè, đeo mẫu nàyhoàn toàn có thể dễ điều chỉnh đuợc.

Tuy lúc huấn luyện bình thuờng không thể đeo, nhung những lúc nghỉ ngơi chắc vẫnđeo đuợc ha?

Một cái điện thoại, Cung Tuấn còn giống nhu đạt đuợc điện thoại cục gạch[2] đi khoe khoang với khắp thế giới, vậy thứ đồ nhu nhẫn có chứa ý nghĩa đậc biệt này, chắc anhấy sẽ càng thích hơn nhỉ?

[2] Thật là là điện thoại cầm tay đời cũ nhất thời xua, mà thời đó thì hiếm sml nên nhà ai có chắc giàu vl rùi.

Nhất đӏnh Cung Tuấn sẽ đeo, không chừng lúc huấn luyện còn không Trươngi nếu lấy xuống.

Mà lúc thân mật, vậy thì chắc chắn càng không tháo ra! Mang nhẫn thân mật...

Trương đội truởng không biết nghĩ tới điều gì, lỗ tai dần dần đỏ lên.

Trương Triết Hạn ho khan, một súng headshot nguời đối diện, thay lòng đổi dạ, càng muốn mua.

Lầu 1, Cung Tuấn hắt hơi một cái.

"Bӏ cảm?" Hạ Tiểu Húc cảnh giác, "Bӏ cảm thì nhớ phải giữ khoảng cách với Han, chớlây bệnh cho cậu ấy."

"Không phải cảm..." Cung Tuấn cau mày, "Ai nhớ tôi rồi đi."

Lại Hoa ở một bên sao chép tu liệu lạnh lùng nói: "Mắng cậu còn tạm tin đuợc, gầnđây lại thất đức gì?"

Cung Tuấn cẩn thận nghĩ một hồi rồi khổ sở nói: "Vậy cũng quá nhiều rồi."

Lại Hoa luờm anh một cái.

Lầu ba, Trương Triết Hạn đánh xong một trận game, thoát khỏi màn hình game, xuất thần.

Hỏi tiền du của mình ở chỗ Cung Tuấn đuơng nhiên là có thể, nhung nhất đӏnh Cung Tuấn sẽ hỏi cậu muốn mua cái gì, vậy thì sẽ không tạo bất ngờ đuợc rồi.

Tậng quà nhu nhẫn... Không phải rất bất ngờ sao? Muợn tiền từ chỗ khác...

Trương Triết Hạn nhìn Bốc Na Na cách đó không xa.

Trong cái căn cứ này, ngoại trừ Cung Tuấn, thì Bốc Na Na là có tiền nhất. 微信

Nửa Cung nghỉ ngơi, luyện tập ít, mọi nguời đều rất nhàn nhã, Bốc Na Na đang cuờidâm đãng xem hotgirl mạng Trực tiếp, Trương Triết Hạn đi tới phía sau Bốc NaNa, luớt qua thấy tựa đề lớn trên màn hình Trực tiếp:

"Khen thuởng một Luu tinh vũ cho phòng quản, khen thuởng muời Luu tinh vũ thêmbạn wechat với phát thanh viên"

Trương Triết Hạn trố mắt ngoác mồm, "Thêm wechat... Mà muốn 1 vạn tệ tiền?"

"Ai u tôi đệt!" Bốc Na Na sợ hết hồn, luống cuống tay chân ngồi lại, vừa sửa sang lại bàn phím chuột vừa giả vờ đứng đắn, "Tôi cùng Lão Khải hẹn lát nữa chơi Duo, màcậu ta còn chua lên, tôi đây đang phải chờ nè..."

Trương Triết Hạn hơi cúi nguời xuống, cau mày nhìn màn hình của Bốc Na Na, "Thậtsự có nguời thêm wechat của cổ?"

"Tôi cũng không thêm!" Bốc Na Na dựng thắng lên kẻ cắp chỉ xin thề, "Cậu biết mà tôi đây giữ mình rất trong sạch, không nói gạt cậu chứ tôi gót chân tôi đến giờ cònthủ cung sa đây, vẫn vững là một trai tơ, không tin tôi cởi giày cho cậu xem..."

Trương Triết Hạn nhíu mày: "Tôi không hỏi anh cái này..."

"Thêm nhiều đó." Bốc Na Na thấy Trương Triết Hạn không phải là đến giám sát việc mình huấn luyện, yên tâm, ngồi phӏch ở ghế chơi game luời biếng nói, "Tôi mới xemcái này nửa giờ, hắn mấy nguời thêm."

Trương Triết Hạn liếc nhìn nguời xem của nữ phát thanh viên đang Trực tiếp... Cònkhông bằng một phần muời của cậu.

Trương Triết Hạn lắc đầu một cái. Bỏ đi, đây không phải là lừa tiền nguời ta sao.

Trương Triết Hạn bӏ chuyện khen thuởng thêm wechat quấy nhiễu, đã quên luôn chuyện muợn tiền Bốc Na Na, trở lại máy của mình ngồi một lúc, lại đến trang chủ chiếc nhẫn xem xem, càng xem càng thích, không nhӏn đuợc lại đứng lên.

Trương Triết Hạn đi tìm Hạ Tiểu Húc.

"Hạ quản lý..." Trương Triết Hạn sợ nhất là mở miệng hỏi vay tiền nguời ta, cậu do dựnửa ngày, uyển chuyển nói, "Lần truớc mua cái quản lý tài sản kia..."

"Ai nha, kiếm lãi to rồi!" Hạ Tiểu Húc cho là Trương Triết Hạn không yên lòng mắt nhìn của mình, mật mày hớn hở, "Cậu cứ đi hỏi thử xem, trong giữ quản lý tài sản gốc, chọn đuợc ai thích hợp hơn so với tôi đây? Không hề có! Nửa năm sau chờ cầm tiền đi, hai ta lần này thật sự kiếm bộn rồi..."

"Không phải..." Trương Triết Hạn lúng túng nói, "Cái quản lý tài sản kia tôi nhờ cả vàoanh hết, lợi nhuận gì đó cũng tất cả đua cho anh, nếu mà anh tiện..."

Hạ Tiểu Húc đột nhiên cảnh giác nhu gà.

Trương Triết Hạn quyết tâm: "Nếu anh tiện, đua tiền vốn cho tôi đi."

Hạ Tiểu Húc quan sát Trương Triết Hạn từ trên xuống duới, thăm dò: "Cậu lại phải làm gì à?"

Không trách Hạ Tiểu Húc cẩn thận, tiền án Trương Triết Hạn thật sự đầy rẫy.

Miệng Hạ Tiểu Húc quá nát, Trương Triết Hạn lo lắng hắn sẽ nói cho Cung

Tuấn, trù trừ giây lát, chau mày xoay nguời bỏ đi, "Bỏ đi, không có chuyện gì."

Hạ Tiểu Húc đi rồi, Trương Triết Hạn lại gập phải Tân Ba đang bӏ nhóm đào tạo trẻ chận cửa.

Tuy Tân Ba ở đội 1 không mấy nổi bật, nhung đối với nhóm đào tạo trẻ mà nói cũng là đại thần, đám nhỏ đầy mật sùng kính vây quanh Tân Ba hỏi hết đông tới tây, phủng Tân Ba đến nỗi làm hắn quên luôn huớng nào Đông Nam Tây Bắc.

Trương Triết Hạn không đành lòng quấy rối, đi luôn.

Sau bữa cơm chiều, lúc ở sân thuợng hút thuốc, Trương Triết Hạn lại chia cho Lại Hoa điếu thuốc, cùng nuốt mây nhả khói, Trương Triết Hạn ngậm thuốc lá thấp giọngnói: "Có tiện... Cho tôi muợn ít tiền không?"

Lại Hoa không cẩn thận nhu Hạ Tiểu Húc, híp mắt thoải mái nói: "Bao nhiêu?"

Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, nhung vẫn giải thích một câu: "Tôi đang muốn mua một món trang sức..."

"Ồ." Lại Hoa gật đầu, lấy điện thoại ra, "Muốn mua cái gì? Dây chuyền vàng? Tôi cũngvừa chi trả 1 vạn tệ tiền tiền vé máy bay, cậu muốn mấy ngàn?"

Trương Triết Hạn: "..."

Trương Triết Hạn chậm chạp nói: "Muời ba muời bốn vạn đi..."

Đêm đó, Trương Triết Hạn bӏ Lại Hoa Lại huấn luyện viên đều cùng xuất thân khổ cựckhổ dạy dỗ ở sân thuợng ròng rã nửa giờ.

Suýt chút nữa bӏ Lại Hoa huấn cho ói ra, Trương đội truởng gian nan trở về phòng huấn luyện, bắt gập Lão Khải.

Môi Trương Triết Hạn giật giật.

Lão Khải nghi hoậc: "Sao vậy?"

Trương Triết Hạn bӏ Lại Hoa mắng cho đầu óc choáng váng, nhung trong lòng vẫncòn nghĩ chuyện muợn tiền, lại không biết nên lên tiếng kiểu gì, một lát sau mớinói với Lão Khải: "Anh muốn thêm wechat tôi sao?"

Lão Khải: "..."

Cung Tuấn mới vừa làm phục hồi chức năng xong lên lầu: "..."

Cung Tuấn nhìn Lão Khải, mỉm cuời, "Cho tới giờ là tôi quên mất cậu..."

Lão Khải bình đӏa bӏ đập chảo, trăm miệng cũng không thể bào chữa: "Cái gì cái gì hả? ! Mắc mớ gì đến tôi? Tôi vốn có wechat Trương Triết Hạn rồi mà!"

Cung Tuấn ý tứ sâu xa gật đầu: "Vốn có..."

Lão Khải bӏ Cung Tuấn cuời cho cả nguời sợ hãi, phát điên: "Đang yên đang lành đột nhiên thêm cho ta làm cái gì hả? !"

Trương Triết Hạn hận không thể đập đầu chết đi.

Buổi huấn luyện tối lập tức bắt đầu, mọi nguời diện cùng tâm không hợp đánh hai trận xong liền tách ra tự Solo, Trương Triết Hạn thỉnh thoảng liếc trộm Cung Tuấn.

Cung Tuấn một mình luyện tập ở sever custom, biểu hiện chăm chú, không tìmTrương Triết Hạn gây phiền phức, cũng không hỏi cậu cái gì.

Trương Triết Hạn không muốn quấy rối Cung Tuấn, chỉ ở trên steam gửi tin nhắn giải thích vài câu.

Không lâu sau, Cung Tuấn trả lời lại. Trương Triết Hạn lập tức mở ra.

Simon: Chơi chút trái luật, lậng lẽ, đừng nói cho nguời khác biết.

Trương Triết Hạn chỉnh chỉnh tai nghe, gò má hơi đỏ lên, gõ chữ. Han:... Đuợc.

Cung Tuấn trả lời lại rất nhanh.

Simon: Hai chúng ta qua sever Mỹ Duo, nhung không nhảy cùng lúc, tự mình đánh phần mình, đến bo cuối, thì so mạng nguời, lấy tiền so mạng, một mạng nguời 10ngàn, chơi hay không?

Con mắt Trương Triết Hạn toả sáng. Han: Chơi.

Trương Triết Hạn là vӏ trí đột kích, am hiểu nhất chính giáp mật lấy mạng, những cái khác không dám nói, đan vòng đầu nguời mấy, cậu không hề hu Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn đăng nhập sever, cùng Cung Tuấn họp thành đội qua sever Mỹ.

Bởi vì là tự ai lấy bắn, nên hai nguời không mở micro, đáp xuống đất xong tựđánh phần mình, không tới bo cuối không chạm mật, trận đầu tiên, trên sân bo cuối chỉ còn sống ba nguời, mà hiện tại Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn mỗi nguời đều là12 mạng nguời.

Trừ hai nguời ra, thì còn lại một nguời ngoài.

Trương Triết Hạn không chờ Cung Tuấn phản ứng, một súng bắn ngã Cung Tuấn,lấy mạng nguời cuối cùng.[3]

[3] VD và KT là đồng đội nên VD bắn KT chỉ mới bӏ nockout thôi nhé. Game kết thúc.

Trương Triết Hạn mở trực tiếp ra, các fan màn đạn cái gì cũng không biết, nghẹt thởvới thao tác của hai nguời, bắt đầu spam.

Trận đầu tiên, dựa theo quy tắc trò chơi Cung Tuấn đật ra, anh bại bởi Trương Triết Hạn 1 vạn tệ tiền.

Cung Tuấn sảng khoái chuyển khoản cho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cúi đầunhìn qua điện thoại, khẽ mỉm cuời.

Cung Tuấn hơi nghiêng đầu xuyên qua màn hình nhìn Trương Triết Hạn, mỉm cuời... Sói con.

Hạ Tiểu Húc thận trọng lại bà tám, sau khi Trương Triết Hạn hỏi vay tiền hắn, hắn đã quay đầu nói luôn cho Cung Tuấn, Hạ Tiểu Húc lo lắng muốn chết, Cung Tuấn lại không cảm thấy cái gì.

Trương Triết Hạn bây giờ, đã không thể làm chuyện điên rồ. Han đã truởng thành.

Đúng là Cung Tuấn có chút tự trách, gần đây quá bận, không quan tâm chú ý tới thẻcủa Trương Triết Hạn bӏ trống, làm Trương Triết Hạn bӏ khó dễ.

Cho nên mới có buổi "Cá cuợc" tối nay .

Dù sao thì cũng đang trong nửa Cung nghỉ, xem nhu chơi Trươngi, vốn lúc đầu anh đӏnh buông lỏng một chút, biết thời biết thế để Trương Triết Hạn thắng lấy chút tiềntiêu vật, không ngờ sát tâm sói con nậng nhu vậy, chơi xấu lấy mạng mình, vậy thì không còn gì để nói nữa, Cung Tuấn vận bình nuớc khoáng ra uống hai ngụm, ngồi thắng thân thể, nghiêm túc.

Chơi cả một buổi tối, Trương Triết Hạn thua Cung Tuấn 10 vạn đồng tiền.

Trương Triết Hạn tâm phục khẩu phục, sau khi trở lại ký túc xá đàng hoàng nói: "Tạm nợ truớc..."

"Nợ cái gì? Ai nói với em là có thể nợ?" Cung Tuấn cởi áo khoác đồng phục, "Trả tiền lại, lập tức."

Trương Triết Hạn ngập ngừng, nguợng ngùng: "Không có tiền..."

"Không có tiền?" Cung Tuấn cong môi mỉm cuời, "Vậy thêm wechat? Thêm wechat phải bao nhiêu tiền?"

Gò má Trương Triết Hạn đỏ lên, hồi lâu nói: "Một, 10 ngàn..."

"Đuợc, còn có 90 ngàn." Cung Tuấn cầm điện thoại lên, hỏi Trương Triết Hạn, "Tăng thêm wechat bình thuờng sẽ làm cái gì?"

Trương Triết Hạn sững nguời, làm sao anh ấy biết.

Cung Tuấn nguớc mắt: "Chat sếch? Lõa thể chat sếch? A... Vậy phải bao nhiêu tiền?"

Trương Triết Hạn thống khổ nhắm mắt... Cậu lại đào hố cho mình.

Cung Tuấn hứng thú dạt dào, để điện thoại qua một bên, đẩy Trương Triết Hạn ra đầugiuờng, "1 vạn tệ tiền liền thêm vào wechat đội truởng Triết Hạn thần HOG, anh lãi toa..."

Gần đây da mật Trương Triết Hạn cũng dày hơn rồi, mà cậu lại thật sự rất muốn tiền, quyết tâm, đỏ mật cúi đầu lắp ba lắp bắp: "1 vạn tệ... Chỉ đuợc thêm wechat, khôngđuợc động tay động chân."

Cung Tuấn mỉm cuời: "Em... Muốn có thể động tay động chân, đoán chừng phải để anh táng gia bại sản đúng chứ?"

Trương Triết Hạn sửng sốt một chút mới hiểu đuợc ý của Cung Tuấn, khóe miệng không khống chế đuợc cong lên.

"May mắn là bạn trai em, còn từng gập nguời lớn... Có phải là có thể động tay động chân?"

Cung Tuấn chờ Trương Triết Hạn gật đầu, cúi đầu hôn lên môi Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn từ sau khi khỏi bệnh thì ở trong chuyện yêu đuơng càng ngày càng chủ động, còn chua ra sao, môi đã tách ra, Cung Tuấn hôn sâu Trương Triết Hạn, nửa cuỡng bách, khiến Trương Triết Hạn hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng.

Sau một lát thân mật, Cung Tuấn đứng dậy, lấy thẻ luơng của mình ra đổi cho Trương Triết Hạn, "Mật mã là sinh nhật em, mật mã trên mạng là id thêm sinh nhật của em, còn có 90 ngàn, chuyển tiền."

Ánh mắt Trương Triết Hạn sáng lên, nhận lấy thẻ.

Đuơng nhiên, chắng những cậu không trả Cung Tuấn 90 ngàn kia.

Mà còn đục nuớc béo cò, chuyển sang cho thẻ của mình hai muơi mấy vạn.

Cung Tuấn nhắm mắt giả mù, chờ xem đến cùng là Trương Triết Hạn muốn làm cái gì.

Hai ngày sau, Cung Tuấn chờ đuợc một chiếc nhẫn.

Đội truởng HOG nghèo nhất trong lӏch sử, nghĩ trăm phuơng ngàn kế, tận khả năngcủa mình, tậng nguời yêu mình cả một tấm lòng.

Ngốc ngốc lại quê mùa, lãng mạn lại xoáy tâm.

—— Phiên ngoại • xong ——

Kịch truyền thanh AWM

Nhóm đã xong tới Cung 1 tập 2 KTT AWM, mọi nguời rảnh thì xem ủng hộ nhóm nhé, link đây ạ :

Cung 1 tập 1: v=Faj42UNZ8w4&t=1162s

Cung 1 tập 2: 11w

Cung 1 tập 3: yMPRSuGk0&t=255s

Cung 1 tập 4: Có mà mình không pass link đuợc. Cung 1 tập 5: Đang update

Không vô đuợc link thì mọi nguời lên youtube gõ là ra nhé ^^!

NGOÀI RA: Mình đang edit bộ PUBG THẾ KỶ VÕNG LUYẾN.

Thể thao điện tử, hài, live stream, hỗ sủng, mong mọi nguời ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#112