quyet chi tien len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Chương 1

Nguồn: EbookTruyen.VN

Vừa mới qua giờ cơm trưa, Bạch Ninh hùng hổ bước nhanh xuống cầu thang, vội vã chạy thẳngvào phòng họp.

Anh đá văng cửa phòng, đáp thẳng điện thoại vào trước mặt Cung Tuấn như thể muốn đập vỡluôn cả màn hình di động, rống giận gào lên, "Cung Tuấn anh có còn là con người không?!"

Cung Tuấn lười biếng dựa vào ghế, "Tôi lại làm sao?"

Thân là người đứng đầu giới eSports "Võ Hiệp", người được yêu thích nhất, tuyển thủ MVP của mùa giải, được mệnh danh Đình thần, vua giết buff, thần ca, Đình tổng công Cung Tuấn, rangoài ăn mặc chỉn chu, fan đông vô số, vậy mà ở trong gaming house chỉ là một tên trạch namthích mặc quần đùi áo phông chạy lông nhông khắp nơi, gu quần áo đi ngược hoàn toàn vớihình tượng con lai cao phú soái.

"Anh anh anh..." Bạch Ninh chỉ vào Cung Tuấn, "Thế mà anh lại dám ngủ với mĩ nam đệ nhấtgiới eSports, anh có còn là người không thế

hả? Hiện tại tôi có thể tưởng tượng ra cảnh fan của TrươngTriết Hạn xếp hàng hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh dưới weibo nó hoành tráng như thế nào rồi!"

"Vụ gì chứ?" Cung Tuấn nhếch mày, cầm điện thoại của Bạch Ninh lên xem.

Hashtag đứng thứ ba trên weibo – # Thật giả chuyện tình một đêm của Đình thần vàTrươngTriết Hạn #

Người còn lại đứng trong phòng họp là ông chủ kiêm giám đốc của đội tuyển Chập Lân,Nhung Tước. Anh gấp tài liệu lại, rút điện thoại từ trong tay Cung Tuấn, xem xong liền nói, " Tuấn, đàn ông con trai không nên dùng cái trò gạ chịch làm quen thế này đâu."

"Đệch! Nếu tôi ngủ với cậu ta thật thì tôi đã đăng weibo ăn mừng con mẹ nó rồi ok?" Cung Tuấn xoa gương mặt còn chưa tỉnh ngủ, "Mấy người cũng biết thừa lý do tôi hẹn gặp cậu ta, lũ phóng viên hóng hớt này viết bài vớ vẩn như thế mà cũng tin à?"

Bạch Ninh kéo ghế ngồi xuống, "Đương nhiên biết anh tìm TrươngTriết Hạn để làm gì, nhưngsao mà biết hai người có lăn lên giường với nhau không, dù sao anh khốn nạn thâm niên rồi, ai mà biết liệu anh có táng tận lương tâm mà làm trò cầm thú chứ?"

"Đệch, Bạch Ninh, có phải cậu quên mất chuyện tôi cũng có quyền đá đít cậu ra khỏi độikhông?" Cung Tuấn liếc xéo Bạch Ninh.

Bạch Ninh tỉnh ra, vội vã túm điện thoại của mình về, nghiêm túc nói, "Ông chủ, tôi có việcnên xin phép đi trước. Hai người tiếp tục họp nha, từ từ mà họp."

Nói xong liền phất tay áo như quan nịnh thần rồi chạy mất dạng.

Nhung Tước là bạn thân từ tấm bé với Cung Tuấn, sau này cùng góp vốn mua câu lạc bộ, đương nhiên anh chẳng có lý do gì phải sợ Cung Tuấn. Hơn nữa ai cũng có trí tò mò, chỉ cóđiều người ta hóng hớt thì đúng nghĩa hóng hớt thôi, tin đồn gì cũng phải đào bới phanh phui bằng được, còn Nhung Tước là dân thị phi cao cấp, tế nhị sâu sắc, đầu tiên phải tỏ ra quan tâmvụ lùm xùm này dưới danh nghĩa bạn bè cái đã.

"Bên TrươngTriết Hạn có thái độ gì không? Có hi vọng chứ?" Nhung Tước mở lời từ góc độsuy nghĩ cho đội tuyển.

Cung Tuấn lắc đầu, "Khó lắm."

"Lưu Nhạc không nói giúp cậu mấy câu à?"

Lưu Nhạc là đội trưởng cũ của đội tuyển Huyền Nguyệt, sau khi giải nghệ thì trở thành bình luận viên, dựa vào tố chất nói nhiều nói thẳng không khách sáo cùng với bản lĩnh kinh người dám làm không dám chịu trách nhiệm của mình mà thu hút được rất nhiều người yêu mến. Lưu Nhạc người cũng như tên, tính tình cởi mở, thích kết bạn bốn phương, là người có thể nói chuyện với bất cứ thành viên nào trong đội. Vì thế lần này nếu Cung Tuấn muốn gặp được TrươngTriết Hạn trước giờ không quen thân thì đương nhiên phải nhờ Lưu Nhạc mớm lời.

"Có khuyên vài câu nhưng TrươngTriết Hạn không phản ứng." Cung Tuấn bất đắc dĩ, nhưngcũng chẳng cảm thấy có gì đáng thất vọng.

"Cậu có trao đổi số điện thoại với TrươngTriết Hạn không?" "Có."

"Vậy chờ scandal này lắng xuống thì hẹn gặp cậu ấy lần nữa đi. Đội mình có thành ý, nếu cậuấy có ý định trở về thì chắc chắn vẫn sẽ có cơ hội."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Nhung Tước nhẹ nhàng bấm điện thoại, hỏi, "Vậy còn vụ này thì cậu định thế nào?"

"Tôi cũng đến phục cái đám phóng viên này, thực sự hóng hớt không từ một ai, chuyện gì cũng vẽ ra được. Giới eSports chúng ta sắp biến thành showbiz mẹ nó rồi." Cung Tuấn ra vẻ lo lắngbi thương như thể "nước mất nhà tan".

Sau khi lĩnh vực eSports được công chúng đón nhận rộng rãi trong nước, giới thi đấu điện tửcũng có bộ phận đưa tin viết bài riêng; ngoại trừ các tin tức liên quan tới giải đấu thì nhan nhảnkhắp nơi đều là các tin đồn vớ vẩn

trong kỳ nghỉ thi đấu, gì mà "tuyển thủ XX giận dữ đơn phương chấm dứt hợp đồng do đãi ngộ không công bằng", rồi thì "tuyển thủ XXX một chân N thuyền", "XX có quan hệ với fan", "XXX lại thay bạn gái" v... v... Dù không phải tin nào cũng vô căn cứ nhưng có lẽ tính xác thực cũng chẳng được bao nhiêu.

"Đây là đãi ngộ đối với những tuyển thủ hàng đầu, hưởng thụ nổi tiếng đương nhiên phải điđôi với chịu đựng phê bình. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nhiều năm như vậy hình như đây là lần thứ hai cậu lên báo vì việc tư đấy nhỉ?" Nhung Tước cười đến vô cảm.

"Biết thừa còn hỏi." Cung Tuấn tự thấy bản thân sống có chừng mực, gần như đứng ngoài bão tố thị phi, lần duy nhất hắn lên mặt báo là vụ come out năm 20 tuổi.

"Tuyển thủ nổi tiếng hàng đầu mà không có tin đồn rèm pha thì căn bản không xứng với độ nổitiếng của mình, vì thế đám phóng viên hóng được tí gió là sẽ múa bút thành một nồi máu chó thôi." Nhung Tước uống cà phê, "Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa cậu và TrươngTriết Hạn? Đêm đó cậu không về tôi còn chưa hỏi đến đâu."

Thấy chưa, đây mới là cách hóng hớt cao cấp, đầu tiên phải hỏi bóng gió vòng vo, sau đó mới dùng danh nghĩa quan tâm, "lơ đãng" hỏi đúng điều mình cần biết.

Cung Tuấn quen Nhung Tước nhiều năm như vậy, đương nhiên biết tỏng chiêu trò hóng hớt của tên này. Cũng vì hiểu rõ nên mới không che giấu bất cứ chuyện gì, dù sao Nhung Tước khác với Bạch Ninh, cũng không phải người nào khác trong đội, chỉ cần một người biết là cả làngđều biết.

"Hôm đó tôi hẹn Lưu Nhạc và TrươngTriết Hạn ăn cơm, ăn xong thì xuống quán bar ở tầngdưới uống một chút. Cái bar ở tầng hai khách sạn Thịnh Mỹ đó, chúng ta qua đó mấy lần còngì." Cung Tuấn nói.

Nhung Tước gật đầu, đó là một quán bar khá tao nhã, ngoại trừ rượu và thức uống ra thì còn phục vụ đồ ăn. Giá cao nên vắng người, không gian yên tĩnh, thích hợp trò chuyện. Khi nàoanh hẹn người khác bàn bạc công việc thì cũng đều chọn nơi này.

"Chẳng phải thứ sáu hay chạy chương trình miễn phí sản phẩm mới hay sao? Hôm đó tặng đồ uống mới, nghe bảo là rượu nho. Tôi nếm một chút thì vị y hệt nước trái cây. Lưu Nhạc rất thích nên gọi thêm hai ly, uống hết xong tôi thấy cũng không có vấn đề gì nên liền uống ly của mình, sau đó gọi đồ uống khác rồi trò chuyện với TrươngTriết Hạn. Tán gẫu chắc tầm 20 phútthì ánh mắt TrươngTriết Hạn dịu lại, nhìn qua đã biết quá chén rồi, tôi còn đang nghĩ cậu tauống gì mà sao say nhanh vậy thì bản thân cũng biêng biêng luôn.

Sau đó cố nói thêm mấy câu với Lưu Nhạc, rồi cũng gục..."

Những ai quen Cung Tuấn đều biết tửu lượng của hắn thuộc dạng một chai là sấp, chỉ uống đượcbia có nồng độ cồn thấp mà thôi.

Rõ ràng là ly rượu kia có nồng độ cồn không cao nhưng cũng chẳng thấp, Cung Tuấn uống xonggục cũng là chuyện bình thường.

"Sau đó thì sao?"

"Lúc tôi tỉnh lại thì đã là chiều hôm sau rồi, TrươngTriết Hạn ngủ ngay cạnh tôi. Lưu Nhạc nhắn tin wechat bảo không biết nhà TrươngTriết Hạn ở đâu, mà cũng sợ nhỡ đưa tôi về đội say xỉn như thế sẽ bị kỷ luật nên đặt béng một phòng trên lầu. Sáng hôm đó cậu ta có việc bận nên trả trước tiền phòng hộ bọn tôi. Tôi nghĩ thầm cùng say rượu nên sẽ chờ TrươngTriết Hạn tỉnh rồi cả hai cùng trả phòng, sau đó mời cậu ấy ăn sáng cùng nhau luôn." Cung Tuấn cảm thấy đêm đó mình oan cực kỳ. Nếu thuê phòng giường đôi, hắn ôm bừa ôm bãi thì cũng miễn cưỡngthừa nhận, nhưng phòng hai giường đơn, nước sông không phạm nước giếng, hắn ngủ với aiđược bây giờ?

Nhung Tước cười nói, "Hai người xa lạ đáng ra không hề có quan hệ với nhau bỗng nhiên cùng ra khỏi một căn phòng trong khách sạn, cậu còn come out là gay rồi, người ta suy đoán lungtung cũng là chuyện dễ hiểu."

Cung Tuấn liếm môi, "Chưa làm mà đã bị vu là làm rồi, cảm giác có chút thiệt thòi."

"Liêm sỉ chút đi, nếu cậu ngủ với cậu ta thật thì e là fan cậu ta sẽ đánh bom nổ luôn gaming house* của chúng ta đấy." Nhung Tước cảm thấy mình hoàn toàn không nói quá, phải biết làkhi TrươngTriết Hạn còn đánh giải, mức độ yêu thích không hề thua kém Cung Tuấn.

*Gaming house: Là nơi để những đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp

cùng sinh sống, tập luyện và thi đấu với nhau. Họ sẽ được cung cấp tất cả những điều kiện tốt nhất để phục vụ cho việc luyện tập; thậm chí cả việc ăn uống cũng được lo từ A đến Z.

Cung Tuấn vắt chân, "Nghiêm túc mà nói, đùng một cái mất luôn hai người thì cũng không sao, vấn đề là lại mất đúng buff. Hiện tại lại không có ai đủ khả năng đảm đương được vị trí này, bồi dưỡng người thì ít cũng phải mất một năm, nhiều thì không biết đến bao giờ, vì thế đào một tay buff thành thạo về đội là phương án tốt nhất. Hiện tại nhìn khắp các đội trong liên minh "Võ Hiệp" này cũng chỉ có mỗi TrươngTriết Hạn đã giải nghệ là thích hợp. Cậu ta mới 20 tuổi, căn bản không cần phải giải nghệ sớm như thế, nếu như kéo được cậu ta quay lại thì chắc chắn Chập Lân chúng ta sẽ vững chân trong giới Võ Hiệp này ít nhất năm năm nữa."

Trong cái giới "Võ Hiệp" này, DPS* thì lắm mà buff thì hiếm vô cùng. Sau mùa giải mùaThu, buff và một dps của Chập Lân giải nghệ, quay về cuộc sống bình thường, quả thực bọn họ cũng đã cống hiến rất nhiều cho Chập Lân, vì vậy dù không muốn nhưng Chập Lân cũng không có quyền ngăn cản.

*DPS (damage per second): Có thể hiểu là chức nghiệp phụ trách sát thương, tăng sát thươngtheo thời gian, là mũi tiến công của một đội tuyển.

Có điều sau khi thành viên rời đội thì ban lãnh đạo bắt đầu khổ sở. Bọn họ bắt buộc phải tìm được người lấp chỗ trống trước mùa giải mùa Xuân sang năm. DPS thì dễ thôi, có thể chọn người mới từ trại huấn luyện và team 2 của Chập Lân, nhưng tìm buff mới khó. Mấy năm nayChập Lân bồi dưỡng ra rất nhiều DPS ưu tú, Cung Tuấn cũng đã từng giành được vô số MVPcác mùa giải, nhưng ngược lại thì buff chỉ đào tạo ra hai người.

Đây không phải vấn đề của riêng Chập Lân mà là cục diện khó khăn mà tất cả các câu lạc bộ của Võ Hiệp đều phải đối mặt. Vì thế đội tuyển nào có được hai người chơi buff thì đã đủ để đứngtrên đỉnh cao rồi, thậm chí có là giám đốc của đội tuyển cũng phải ngẩng đầu nói chuyện.

"Công nhận. Tuy buff các team khác cũng không kém nhưng TrươngTriết Hạn là người duy nhất được công nhận là tinh thông ba hệ buff. Có điều sau khi cậu ta giải nghệ thì chắc chắn đã được rất nhiều đội ngỏ lời, vậy mà cậu ta từ chối hết sạch, cậu dựa vào đâu mà cho rằng có thể kéo cậu ta vào Chập Lân?" Nhung Tước nói ra vấn đề thực tế, đội bọn họ hơn đội khác cái gì?Cúp vô địch? Hay là độ nổi tiếng? Đây đều là những thứ bên ngoài, không

đủ để khiến một tuyển thủ giải nghệ khi đang ở đỉnh cao động tâm. Cung Tuấn bấu chặtngón tay vào thành ghế, trầm mặc suy tư.

Bạch Ninh nhẹ nhàng hé cửa phòng, thò đầu vào, ra vẻ nhanh trí nói, "Vì TrươngTriết Hạn không phải người của mình đó mà, nếu thành người một nhà rồi thì sẽ không có lý do từ chốinữa."

Bạch Ninh nói xong liền nhanh chóng khép cửa lại như thể bản thân không hề nghe trộm, cũngchưa từng đứng hóng.

Cung Tuấn nảy ra ý tưởng, "Bạch Ninh nói đúng đấy." Nhung Tước bỗng thấycảnh giác, "Cậu định làm gì?"

"Không có gì." Cung Tuấn đứng lên với lấy điện thoại của mình, "Đi huấn luyện, cậu cũng mauvề làm việc đi."

Ra khỏi phòng họp, Cung Tuấn đi tới góc hành lang thì gõ một lèo trên điện thoại, sau đó mớihài lòng cất di động vào trong túi rồi lên lầu.

Năm phút sau, weibo nổ tung lần thứ hai –

Chập Lân Phong Đình – Cung Tuấn: Ai bảo bọn tôi 419? Đợi lát huấn luyện xong tôi gọi điệncho em, chờ tôi nha. @Vĩ Vũ TrươngTriết Hạn.

oOo

Chương 2

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bước vào phòng huấn luyện 201 trên lầu hai, đây là phòng train của đội tuyển Võ Hiệp ChậpLân, Cung Tuấn treo biển "Miễn làm phiền" lên, sau đó khóa cửa lại, gọi hai thành viên khác trong đội đang làm nóng người trên server từ trước đó, "Vào game vào game, ba DPS đánh đấutrường một lượt đi."

Cận Luân nhìn Cung Tuấn, "Đội trưởng, anh lại vừa làm gì trái với

lương tâm đúng không?"

"Anh mày có bao giờ làm gì thẹn với lòng đâu? Mau lên, Nghệ Tĩnh, mở máy giúp tôi." Cung Tuấn nói xong liền đi lấy cà phê trong phòng giải khát.

Thân là tuyển thủ eSports cũng như thanh niên nghiện game, các thành viên đội tuyển ChậpLân vẫn luôn duy trì thói quen cú đêm, đã sớm không kham nổi tác phong chuyên nghiệp, cống hiến công lao không thể xóa nhòa cho sự nghiệp ngủ nướng. Nếu như không phải vì câu lạc bộ quy định bắt buộc rời giường ăn trưa để đảm bảo sức khỏe thì đám thanh niên này có thể ngủthẳng cẳng đến bốn giờ chiều không vẫy tai.

Cung Tuấn có thói quen uống cà phê sau khi ăn trưa để duy trì tỉnh táo, vì thế nếu các thànhviên khác tới phòng train trước thì khi họ đi rót nước cũng sẽ tiện tay pha sẵn cà phê choCung Tuấn.

Nói tới cà phê cao cấp của câu lạc bộ thì không thể không nhắc một chút về đãi ngộ ở đây.

Gaming house hiện tại của đội tuyển là nơi sau khi Cung Tuấn và Nhung Tước mua lại Chập Lân mới chuyển tới, đây là một tòa nhà sáu tầng nằm bên bờ sông Hoàng Phố Thượng Hải, có một khoảng sân rất rộng, coi như thuộc dạng xa xỉ trong hàng ngũ các câu lạc bộ eSports quốcnội.

Tòa nhà này vốn là mảnh đất mà một người bạn của cha Cung Tuấn mua lại xây nên, định kinh doanh khách sạn, nhưng người bạn đó bỗng nhiên gặp vấn đề tài chính ngay khi nhà được xâyxong, thậm chí nội thất cũng đã hoàn thiện, thế là đành phải đổi kế hoạch bán tháo tài sản bù lỗ.Cha Cung Tuấn mua lại căn nhà này, dù bù được lỗ nhưng cũng không còn dư tiền để kinh doanh khách sạn nữa, chẳng bằng lấy tiền mặt còn thực tế hơn.

Cha Cungvốn xuất phát từ mục đích giúp bạn, mua xong lại cũng không biết dùng để làm gì,thế là bỏ không ở đó.

Mãi cho đến khi Cung Tuấn mua lại câu lạc bộ, buộc phải đổi địa điểm mới nhớ ra trong nhàcòn một tòa bỏ không, thế là hắn liền tìm cha bàn bạc, thuê lại tòa nhà này. Sau khi sửa chữatrang hoàng lại, giờ trở

thành gaming house hiện tại của bọn họ.

Tầng một là nhà ăn, phòng tập thể hình, phòng họp và phòng cho khách. Tầng hai là phòng huấn luyện của các đội, từ tầng ba đến tầng năm là ký túc xá, tầng sáu là phòng làm việc và phòng họp mini. Bố cục đơn giản hợp lý, có thang máy và cả cầu thang, lấy sáng tốt, view đẹp, không chê được vào đâu. Những thành viên đã vào Chập Lân rồi, thì quả thực rất khó rời đisang đội tuyển khác.

Dù mang danh là hai ông chủ vừa có tiền vừa có thế muốn làm gì thì làm, Cung Tuấn và Nhung Tước trước giờ vẫn không để mất phong thái chỉ huy, hiểu rõ từng đội tuyển của từng hạng mục game, quản lý nhân viên phụ trách cẩn thận, có vấn đề gì đều có thể báo cáo, khiếunại lên bọn họ, vì vậy không khí trong câu lạc bộ rất hài hòa, chưa từng nổ ra bất cứ scandal nào.

Vốn Nhung Tước có thể thản nhiên thoải mái làm ông chủ ngày ngày đếm tiền trong văn phòng, nhưng thân là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành quản lý, anh thực sự không muốn lãng phí bốn năm dùi mài, vì thế quyết định kiêm luôn chức giám đốc chuyên trách cho ngạch game "Võ Hiệp" đang hot, coi như vẫn làm đúng ngành nghề.

Vì phải lo chuyện hợp tác đại diện này nọ cho cả câu lạc bộ, anh buộc phải điều phối một quản lý cho "Võ Hiệp", giúp anh xử lý mọi việc khi mình vắng mặt, cũng là một chức vụ có thực quyền.

Chờ Cung Tuấn đi vào phòng nước, Thái Nghệ Tĩnh mới nói với Cận Luân, "Anh, hôm nay anhchưa lên weibo à?"

Thái Nghệ Tĩnh và Cận Luân vào đội cùng một đợt, cũng vào được đội hình chủ lực cùng mộtlúc, vì thế quan hệ của hai người rất tốt. Cận Luân sinh trước Thái Nghệ Tĩnh khoảng nửa năm nên thường thì Thái Nghệ Tĩnh sẽ gọi cậu ta là anh.

"Vẫn chưa. Sao thế?" Sáng nay Cận Luân dậy muộn, bị Bạch Ninh đi kiểm tra phòng xách tới nhà ăn, điện thoại vẫn ném trong phòng ngủ nên chưa tranh thủ onl weibo lúc ăn trưa được.

Thái Nghệ Tĩnh vội vàng đưa điện thoại của mình qua.

Cận Luân liếc một cái, la lên, "Lão đội trưởng súc sinh nhà mình ngủ với Vĩ Vũ từ khi nàovậy?!"

"Xuỵt!" Thái Nghệ Tĩnh vội ngăn chặn tiếng hét của Cận Luân. Cận Luân đọc thêm lầnnữa, nghiêm túc hỏi, "Vụ này... là thật hả?"

Thái Nghệ Tĩnh nhỏ giọng nói, "Em đoán cũng đúng tám chín phần mười. Lúc đội trưởng bước vào nhìn vui vẻ lắm, giống như có chuyện tốt đúng không?"

Cận Luân nhớ lại một chút, cảm giác rất có lý, "Nói vậy thì Vĩ Vũ sẽ thành chị dâu của chúng taà?"

Thái Nghệ Tĩnh gật đầu, "Em nghĩ vậy á." Cậu ta vừa nói vừa cho Cận Luân xem bài đăng mới nhất trên weibo Cung Tuấn, "Anh nghĩ coi, ngoài trừ tám nhảm cãi nhau với đội trưởng các độituyển khác thì có bao giờ đội trưởng nhà mình tag người khác trên weibo mà dịu dàng thếkhông?"

Cận Luân càng nghĩ càng thấy Thái Nghệ Tĩnh nói đúng, lo lắng nói, "Thôi xong, liệu fan Vĩ Vũ có tới đánh bom câu lạc bộ của chúng ta không? Sau này ra vào nhớ cẩn thận, đề phòng bịngười ta gây sự ấy!"

"Làm sao? Tìm chị dâu cho mấy đứa mà còn không vui à?" Cung Tuấn cười mà như khôngcười, tựa lưng vào cửa phòng trà.

Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh giật bắn mình, tung luôn điện thoại lên trời, luống cuống hứngmãi mới được.

Thái Nghệ Tĩnh vội nói, "Dạ không hề không hề, rất là vui, vui lắm luôn ấy."

Cận Luân lo lắng nhìn Cung Tuấn, giọng điệu nghiêm túc, "Đội trưởng, sau này ra cửa tuyệtđối phải chú ý an toàn, team mình không thể thiếu anh đâu!"

"Dẹp dẹp, anh đây đang đi tìm buff xịn cho đội đấy biết chưa? Đừng có nghĩ vớ vẩn." Cung Tuấn đi tới, ngồi xuống máy của mình.

Cận Luân kinh ngạc trợn đôi mắt không lấy gì làm to của mình, chỉ vào Cung Tuấn, "Trời ơi anh có còn là con người không hả? Vì để tìm buff cho team mà lừa gạt tình cảm của người ta,ngủ với con nhà người ta luôn?!"

Cung Tuấn sặc cả cà phê, ho khùng khục nửa ngày mới cả giận nói, "Anh đây là hạng ngườinhư vậy chắc? Dăm ba mấy bài báo nhảm nhí đấy mà cũng tin à?"

Cận Luân thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại xuống ghế của mình, đắc ý nhỏ giọng nói, "Em nói rồimà, anh là loại FA từ trong trứng, sao có thể có gấu trước em được."

Thái Nghệ Tĩnh biết Cung Tuấn không việc gì phải nói dối bọn họ, liền hỏi, "Đội trưởng, vậysao anh còn đăng cái weibo khiến người ta hiểu lầm kia?"

Cung Tuấn vừa đăng nhập acc của mình vừa nói, "Thứ nhất là vì muốn kéo gần quan hệ với cậuta, nếu thành bạn bè thì sẽ có cơ hội mời cậu ta về đội mình. Thứ hai là làm sáng tỏ cái tin đồntình một đêm kia, coi như tôn trọng cậu ta."

"Vậy anh đứng ra chứng thực là được mà?" Cận Luân nói.

Cung Tuấn cười khinh thường, "Cậu bị ngu à? Nếu ra mặt nói huỵch toẹt hết thì sau này tôi lấyđâu ra lý do tìm cậu ta nữa?"

Dù sao TrươngTriết Hạn cũng đã không còn ở trong giới tuyển thủ, muốn tìm cậu cũng phải cólý do thuyết phục mới được.

Lúc này Cận Luân mới hiểu ra, "Eo ơi giả dối!"

"Quá khen." Cung Tuấn đặt cốc xuống, "Thôi được rồi, đừng có hỏi nữa, tổ đội đi."

Bạch Ninh uống hết cà phê trên tầng sáu xong, quay lại văn phòng mở weibo lên liền cảm thấyhình như bản thân vừa bị ai đó nện một phát đau điếng vào đầu, chỉ muốn lăn ra ngất xỉu ngay lập tức. Hơn hai trăm ngàn comment, đủ tưởng tượng ra phía dưới đang mắng chửi anh, chửi Cung Tuấn, chửi Chập Lân ác liệt như thế nào rồi.

Thế là anh dứt khoát ra quyết định – xóa luôn app weibo trên điện thoại, để cho Nhung Tước đimà giải quyết.

Anh không phải người duy nhất sử dụng weibo chung của team, Nhung Tước cũng dùng, chỉ có điều phần lớn thời gian đều là anh đăng bài. Hôm nay thôi để anh giả chết một hồi đi, nếuNhung Tước hỏi thì kêu té xỉu vừa tỉnh. Dù sao Shakespears đã từng nói: Giả chết là một loại kỹ năng sinh tồn của nhân loại mà.

Huấn luyện được hai tiếng, Cung Tuấn cho cả đội nghỉ 20 phút.

Thấy cửa phòng train vẫn chưa bị đập, Cung Tuấn ngẩn ra – không lẽ bài đăng của hắn bị chặnrồi à?

Mở điện thoại lên weibo, hơn năm trăm ngàn comment chứng tỏ mọi việc vẫn bình thường, Cung Tuấn thản nhiên mở ra xem từng bình luận một.

[Đình thần, cuối cùng anh cũng chịu đăng weibo rồi!]

[Đình thần, ý anh là gì? Không phải tình một đêm, chẳng lẽ là tình nhiều đêm?]

[Lẽ nào Đình thần giờ cặp với Vĩ Vũ à?]

[Vĩ Vũ là gay thật sao? Không thể nào? Chưa nghe bao giờ luôn!] [Vui mừng đốt pháo,Đình thần cuối cùng cũng hết FA!!!]

[Phong Đình giờ chiêu trò low thế? Vĩ Vũ biến mất bao lâu rồi mà Phong Đình vẫn lôi kéongười ta chiêu trò à?]

[Thằng troll lầu trên ở đâu ra thế? Đình thần nhà chúng tôi mà phải dùng chiêu trò chắc? Mày sống ở thời tối cổ nên không biết thời này ai là trùm đúng không?]

[Fan Vũ thần muốn hỏi, Vũ thần nhà chúng tôi giờ sao rồi?] [Anh anh anh, anhđã làm gì với Vũ thần nhà chúng tôi hả?]

[Không ngờ ngoài đám phóng viên thích nhai lại thì người chủ động nhắc đến Vũ thần lại làĐình thần, cảm động quá xá!]

...

Cung Tuấn suy nghĩ một chút như thể chuyện thực sự xảy ra. Theo lý mà nói, TrươngTriết Hạn giải nghệ hẳn là cũng không ảnh hưởng tới các thành viên của đội tuyển Ám Dạ, vậy mà bênÁm Dạ lại không hề trồi lên, dường như có thành kiến gì đó với TrươngTriết Hạn.

Hắn nhớ lại khi TrươngTriết Hạn giải nghệ có nói bản thân đã đạt được thành tích mong muốn, không còn tiếc nuối, vì vậy muốn rời đi để tìm kiếm thử thách mới. Hơn nữa bên ÁmDạ chẳng bao lâu sau cũng tìm được buff cố định, chẳng hề có chuyện thiếu thốn, không tìm nổi buff, đáng lý ra cũng sẽ không lạnh lùng với TrươngTriết Hạn như thế.

Cung Tuấn tiện tay vào weibo chung của đội tuyển Ám Dạ đào mộ một lượt, bài đăng cuối cùng có nhắc đến TrươngTriết Hạn vẫn là từ vụ giải nghệ, thậm chí không hề forward bất cứvideo hay tranh vẽ fan gửi tặng nào, có thể nói là rất vô tình vô nghĩa.

Cung Tuấn đoán chắc hẳn phải có nội tình gì đó mà người ta không biết, bằng không cũng sẽ chẳng liều mạng mặc kệ weibo bị fan chửi bới mà vẫn lơ đẹp TrươngTriết Hạn.

Cung Tuấn không đoán được rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng có thể chắc chắn Ám Dạ là bên có vấn đề trong vụ này, nếu không thì sẽ chẳng đến mức suốt một thời gian dài như vậy màchẳng ho he tiếng nào.

Cung Tuấn lựa chọn trả lời comment hỏi hiện tại TrươngTriết Hạn có ổn không.

Rất ổn, tốt hơn trước đây rất nhiều @Buff Yêu Trong Mộng Của Tiểu Đoàn Tử: Fan Vũ thần muốn hỏi, Vũ thần nhà chúng tôi giờ sao rồi? @Chập Lân Phong Đình – Cung Tuấn: Ai bảobọn tôi 419? Đợi lát huấn luyện xong tôi gọi điện cho em, chờ tôi nha. @Vĩ Vũ TrươngTriết Hạn.

Năm rưỡi chiều, đây là thời điểm căn-tin của Chập Lân mở cửa phục vụ.

Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh bụng đói cồn cào lập tức dắt díu nhau đi ăn.

Cung Tuấn thì lại nhận ra TrươngTriết Hạn hoàn toàn không có phản ứng gì, như thể hoàn toànrời khỏi mạng xã hội, hắn đành phải gọi điện thoại.

"Alo?" Giọng nói trong trẻo của TrươngTriết Hạn mang theo chút xa cách, đối với một ngườikhông quá thân thiết thì khoảng cách trong ngữ điệu của cậu rất chừng mực.

Mặc dù Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn đều từng là tuyển thủ cùng thời, cũng đã gặp nhau trênđấu trường rất nhiều lần, nhưng vẫn không quá thân quen. Thứ nhất là do hai người là thành viên hai đội tuyển khác nhau, qua lại gần gũi sợ sẽ tạo thành tin đồn vô căn cứ, ban lãnh đạo sợ nhất là chuyện này. Hai là quả thực Cung Tuấn đã đánh cho acc buff của TrươngTriết Hạn chết đisống lại, cứ nhìn thấy hắn là nghĩ đến cảnh hắn hấp buff của mình, thực sự không thể nóichuyện nổi.

"Đang làm gì thế?" Cung Tuấn cười hỏi như đã quen từ lâu. "Chuẩn bị tìm chỗ ăn cơm."Giọng nói của TrươngTriết Hạn có chút lạnh nhạt. "Vừa lúc tôi cũng chuẩn bị đi ăn, tiểu caca ơi, hay đi cùng nhau?"

TrươngTriết Hạn trầm mặc một lát, "Cungđội, tôi biết rõ lý do anh tìm tôi. Tôi cảm thấy thực sự không nhất thiết phải vòng vo với anh, tôi rời liên minh "Võ Hiệp" đã chín tháng rồi, từ khigiải nghệ đến giờ chưa từng sờ vào trò chơi này nữa, tay tôi cứng rồi. Hơn nữa tôi cũng không có ý định quay về, vì vậy Cungđội đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, tìm buff khác đi."

TrươngTriết Hạn nói khiến lòng Cung Tuấn nguội lạnh, nhưng nếu Cung Tuấn dễ dàng từ bỏ như thế thì đã không xứng với danh hiệu mặt dày vô liêm sỉ mà người ngoài giới đặt cho hắn.Hắn đã ghim TrươngTriết Hạn rồi, hơn nữa cùng là tuyển thủ eSports, suy bụng ta ra bụngngười, hắn cảm thấy TrươngTriết Hạn cũng không cam tâm giải nghệ, chỉ cần TrươngTriết Hạn không cam tâm thì hắn tin tưởng có thể đưa người quay trở lại một lần nữa.

Cung Tuấn, "Nếu cậu từ chối thì đương nhiên tôi cũng không nài ép. Có điều vẫn kết bạn được đúng không? Trước đây chúng ta ở hai đội khác nhau nên không tiện qua lại. Nhưng giờ không còn ràng buộc nữa, tôi cảm thấy tính cậu cũng khá hợp với mình nên muốn kết bạn với cậu."

"Ừ." Giọng của TrươngTriết Hạn vẫn không thân thiện hơn chút nào.

"Vậy giờ có thể nể mặt người bạn này mà ăn bữa cơm không?" Cung Tuấn cười hỏi.

"Tôi đã ngồi trong phòng ăn rồi, để lần khác đi." Giọng của TrươngTriết Hạn đã tươi tắn hơnmột chút.

Cung Tuấn nhướn mày, cũng không quan tâm TrươngTriết Hạn nói thật hay nói dối, "Vậyquyết định vậy đi."

"Ừ."

Thế là ba ngày sau, khi TrươngTriết Hạn ra khỏi trung tâm tiếng Anh thì đã thấy Cung Tuấn vẫytay với mình ở ngoài cửa.

oOo

Chương 3

Nguồn: EbookTruyen.VN

TrươngTriết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn còn không tin nổi vào mắt mình, cậu không hiểu tại sao Cung Tuấn mò được đến đây, cậu nhớ bản thân không hề đề cập nơi này với hắn.

Cung Tuấn thấy đôi mắt xinh đẹp kia ngây dại, bỗng bật cười đi tới nói, "Tôi hỏi Lưu Nhạc mớibiết đến đây."

"Ồ." TrươngTriết Hạn quên mất, đúng là cậu đã từng nói với Lưu Nhạc.

Cung Tuấn nhìn lướt qua đám học sinh đi về hướng bọn họ, bâng quơ hỏi, "Bây giờ tiểu ca cacó thể nể mặt ăn cơm với tôi không?"

Nếu người ta đã đuổi đến tận cổng trường, đương nhiên TrươngTriết Hạn không thể không nể mặt, huống hồ cậu và Cung Tuấn cũng không có xích mích gì.

"Được." TrươngTriết Hạn gật đầu.

"Đi thôi, lên xe." Cung Tuấn mở khóa điện tử chiếc xe Land Rover cách đó không xa. Đây là chiếc khiêm tốn nhất trong đám xe của Cung Tuấn, hắn rất thích dòng SUV nên cũng không cónhiều lựa chọn.

TrươngTriết Hạn nhìn thấy chiếc Land Rover màu trắng mà không nhịn được mỉm cười, đây là nhãn hiệu xe cậu thích nhất, một chiếc xe rộng rãi đầy khí phách. Chỉ có điều trước khi giải nghệ mua nhà mất rồi, giờ không có thu nhập dư thừa nữa, vì vậy cậu cũng không thừa tiền đểmua con xe cao cấp này, đi lại đều dựa vào tàu điện ngầm.

Thấy TrươngTriết Hạn nhìn chằm chằm chiếc xe đầy thích thú, Cung Tuấn đứng bên cạnh hỏi,"Có muốn lái thử không?"

TrươngTriết Hạn sửng sốt, lập tức lắc đầu, "Không được, tôi không mang bằng lái. Hơn nữanhiều năm không lái rồi, gượng tay lắm."

Cung Tuấn mở cửa ghế phó lái, "Lái xe chỉ cần ngồi lên khởi động là tự khắc nhớ ra thôi. Cóvài thứ luôn tồn tại trong bộ nhớ của cơ thể, không quên được."

TrươngTriết Hạn ngồi vào ghế bên cạnh, cảm thấy lời Cung Tuấn nói có ý riêng, nhưng cậu cũng không tiếp lời, coi như chỉ nghe để đó. Cậu biết rõ, cũng như bơi lội hay đạp xe, dù khôngđộng vào suốt một khoảng thời gian dài thì vẫn sẽ nắm rõ như trước. Chơi game cũng thế, rất nhiều phản xạ và thao tác của tuyển thủ chuyên nghiệp đã ăn sâu vào từng thớ thịt, dù một năm không chơi đi nữa thì khi chơi lại cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian, đặc biệt là sau khi đãđược huấn luyện chính quy bài bản.

Cung Tuấn chọn một tiệm cơm Tây, nhưng không phải loại nhà hàng chính quy muốn tới phải đặt bàn, chủ nhân nơi này rất có óc thẩm mĩ, nhiều cô gái thích chụp ảnh đều thích tới nhà hàng. Cung Tuấn chọn nơi này là vì trông nhà hàng đủ đẳng cấp, người ít, hợp để nói chuyện.

Salad đựng trong vỏ quả dứa, hải sản tươi được bày biện thành hình cành cây, gan ngỗng xếp thành hình thiên nga, dưới đĩa đựng trái cây có đá khô giữ tươi, miếng thịt dê nướng được cắtlát xếp đều trong rổ nan, nấm Tùng Nhung nướng làm thành hình bó hoa, bò lúc lắc đặt trong ốcquế ngọt...

Mỗi món ăn đều đẹp lạ kỳ, nơi này thích hợp cho những cặp tình nhân tới hơn là hẹn bạn bè ănbữa cơm.

Cung Tuấn chụp ảnh từng món từng món một. TrươngTriết Hạn nghihoặc, "Cungđội thích chụp ảnh lắm sao?"

Cung Tuấn vứt điện thoại qua một bên, "Không có. Mau ăn thôi."

TrươngTriết Hạn gắp nấm Tùng Nhung nhưng vẫn không rời mắt khỏi điện thoại của Cung Tuấn, hoàn toàn không tin lời hắn vừa nói.

Cung Tuấn bất đắc dĩ, "Cậu xóa app weibo rồi à?" "Sao anh biết?"TrươngTriết Hạn kinh ngạc hỏi.

Cung Tuấn cảm thấy trước đây bản thân không khác nào mĩ nữ liếc mắt đưa tình với hòathượng...

"Vậy cậu cũng không biết cái scandal tình một đêm của chúng ta luôn?" "Cái... cái gì?"TrươngTriết Hạn trợn mắt, hàng mi cong dài khẽ chớp.

"Cậu thực sự muốn sống tách biệt với thế giới đấy à?" Cung Tuấn đưa điện thoại cho TrươngTriết Hạn để cậu tự xem lấy.

TrươngTriết Hạn đọc qua tin tức vẫn đang chình ình đầu trang, "Mấy phóng viên này càng ngàycàng vớ vẩn."

"Thế nên tôi chỉ có thể tự nghĩ cách làm rõ quan hệ giữa hai chúng ta. Tối nay tôi sẽ đăng ảnh, coi như thông báo với fan của cậu luôn. Không họ lại nói tôi ăn ốc không dám đổ vỏ." Cung Tuấn cười tà, nhanh tay gắp một miếng thịt cho TrươngTriết Hạn.

"Trong giới eSports thì tuyển thủ làm bằng sắt còn fan thì như nước chảy. Sau mấy bận thì bọnhọ cũng sẽ quên tôi thôi." TrươngTriết Hạn không muốn nói gì về câu đùa cợt của Cung Tuấn.

"Cũng có tình dài mà, chẳng qua ít thôi." Cung Tuấn mỉm cười đổi đề tài, "Phải rồi, cậu học tiếngAnh là định đi du học sao?"

Bọn họ là dân đánh điện tử, học lực cơ bản không cao. Những người thi đấu giành được mấy giải thưởng thì sau khi giải nghệ sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào đại học. Nhưng nếu thànhtích không tốt thì sau khi rời đi mà vẫn muốn đi học thì sẽ đều lựa chọn con đường ra nướcngoài.

"Ừ." TrươngTriết Hạn gật đầu, cậu không động đến tiếng Anh học thuật rất nhiều năm, giờ không thể cải thiện trong một thời gian ngắn, dù sao cậu cũng không vội.

"Ông ngoại tôi là giáo sư dạy đại học ở Pháp, nếu cậu định du học, tôi có thể nhờ ông viết thưgiới thiệu cho cậu. Đến khi đi thì cậu sang bên đó học tiếng luôn một thể, dù gì cũng là học ở trường nước họ mà." Cung Tuấn nói.

"Thôi không cần, tôi thi được cái gì trong nước sẽ thi luôn, như vậy cũng tiện hơn trong việc sinh hoạt. Hiện tại chưa có gì trong tay, có đi cũng sẽ rất vất vả."

"Cũng đúng. Vậy chờ cậu thi qua tôi sẽ nhờ ông ngoại giúp cậu tham khảo các khoa trongtrường đại học một chút."

TrươngTriết Hạn cười cười, "Đến lúc đó rồi nói."

Nhạc trong nhà hàng chuyển tới một bài hát du dương rất cũ.

"Chầm chậm thích anh, chầm chậm mà trở nên quen thuộc. Chầm chậm kể về bản thân mình,chầm chậm ở bên anh..."

Ý cười đong đầy trong đáy mắt Cung Tuấn, bài ca này tựa như đang nhắc nhở hắn, chầm chậmthôi, chỉ cần trong lòng TrươngTriết Hạn chưa tắt lửa thì hắn vẫn có thể kiên nhẫn, từ từ kéoTrươngTriết Hạn đến Chập Lân.

Chờ chút, bài này hình như là nhạc tình yêu mà? Thôi được rồi, dù sao cũng không nhớ đượchết lời, biết đại ý được rồi.

Cơm nước xong xuôi, Cung Tuấn đưa TrươngTriết Hạn về nhà.

Nhà TrươngTriết Hạn khá xa, nhưng được cái có tàu điện ngầm tuyến thẳng nên đi lại cũng coinhư tiện lợi.

"Cảm ơn." Sau khi TrươngTriết Hạn nói lời cảm ơn thì liền chuẩn bị xuống xe. Cung Tuấnkéo cậu lại, "Cứ thế mà đi thôi sao?"

TrươngTriết Hạn nghi hoặc nhìn hắn, như muốn hỏi: Không thì sao nữa?

"Bình thường mà nói, nếu tôi đã đến tận dưới cửa nhà cậu rồi, chẳng lẽ không định mời tôilên ngồi một chút?" Cung Tuấn hỏi nhưng căn bản không hề buông tay người ta ra.

TrươngTriết Hạn trầm mặc một lát, "Để hôm khác đi."

"Không lẽ có giấu nhân tình à?" Cung Tuấn cười hỏi, cánh tay TrươngTriết Hạn nhỏ nhắn, cảmgiác cầm nắm rất thích, không phải dạng nắm được trọn vẹn một vòng nhưng cũng không đếnđộ dễ dàng rút ra được.

"Không phải, tại chưa dọn nhà."

Cung Tuấn cũng không thực sự muốn lên nhà bằng được, "Hôm nay ăn cơm chưa no, tuy hình thức bày biện đẹp nhưng mà mùi vị còn chẳng bằng cơm ở đội tôi. Không nói những món khác,vằn thắn trong căn-tin đội tôi là số dzách, hôm nào tôi mời cậu qua ăn thử."

TrươngTriết Hạn biết rõ, nếu bước một chân vào cổng Chập Lân, sau này ra sao rất khó đoánđược.

"Nói sau đi. Tôi về trước."

Cung Tuấn buông tay cậu ra, gật đầu nói, "Được, liên lạc sau."

Bình thường ép buộc người khác phải đưa ra câu trả lời cũng không thu được kết quả tốt đẹp gì.Hắn phải từ từ mà tới, tất sẽ có hi vọng.

Ngày thứ hai, tin tức Cung Tuấn đi ăn với TrươngTriết Hạn lại bùng nổ, còn có thêm mấy chi tiết nhỏ như Cung Tuấn đưa TrươngTriết Hạn về nhà, hai người ở trong xe "chán chê" một hồi lâu thì TrươngTriết Hạn mới xuống xe. Dù sao một người đồng tính đã come out như Cung Tuấn đi gặp phụ nữ thì chẳng có gì để viết, mãi mới có một vụ đồng tính thì đương nhiên phải múa bút kiếm lời rồi.

Căn bản Cung Tuấn cũng không phủ nhận chuyện đi ăn, đống ảnh trên weibo vẫn còn đó,còn nói mình ăn chưa no.

Trong số những bức ảnh đó, có một tấm lọt tay TrươngTriết Hạn vào, fan trung thành của Vĩ Vũ nhìn một cái là nhận ra, thế là dưới bài đăng bùng nổ comment.

Cận Luân lướt đống comment dưới bài đăng weibo của Cung Tuấn, "Chà chà, quan hệ của đội trưởng với Vĩ Vũ thăng hoa đến độ này rồi sao?"

"Thăng hoa nổi thì anh mày còn ngồi đây up weibo chắc?" Cung Tuấn lười không muốn chửinữa.

"Vậy anh làm bộ có mờ ám với Vĩ Vũ để làm gì?"

Cung Tuấn cười nhạo, "Để mấy đội tuyển khác biết điều mà không tranh người với anh chứsao."

"Ồ, chó tè đánh dấu lãnh thổ à?" Nhung Tước đi tới, ném tập tài liệu về phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn không phản bác, mở tập tài liệu ra hỏi, "Gì đây?"

"Đại diện phát ngôn, cho mẫu laptop mới của Hoa Tranh." Nhung Tước kéo ghế ngồi xuốngbên cạnh.

"Được đó đội trưởng, ký với Hoa Tranh luôn?" Cận Luân vui vẻ nói theo.

Phần lớn hợp đồng đại diện quảng bá của bọn họ đều do Cung Tuấn gánh, lâu lâu cũng có vài nhãn hiệu tìm cả đội thì bọn họ mới có thể theo cùng, kiếm thêm chút tiền ngoài ngạch. Hỏi cóghen tị không? Quả thực có một chút. Ở cái thời đại trông mặt bắt hình dong này, dạng con lai như Cung Tuấn phải nói là cực kỳ nổi tiếng, chưa kể có thêm thành tích huy hoàng, fandom hùng hậu, không ghen tị cũng không được. Thực ra Thái Nghệ Tĩnh cũng rất đẹp trai, nhưng mà so với người ta thì cũng không có cửa, chẳng biết làm cách nào.

Nhung Tước đan mười ngón tay vào nhau, nói, "Tôi cũng tranh thủ giúp cả

cậu và Nghệ Tĩnh nữa, ba người các cậu đại diện cho ba màu khác nhau." "Anh Nhung, anhđúng là thiên sứ!" Cận Luân hoan hô.

Thái Nghệ Tĩnh cũng rất vui vẻ, "Cảm ơn anh Nhung."

Nhung Tước nở nụ cười, "Đừng khách sáo, cũng nhờ đám các cậu có thành tích tốt thì tôi mớicó thể kiếm hợp đồng được. Mùa giải tiếp theo lại càng phải nỗ lực hơn. Không đọ được vớiCung Tuấn cũng không sao, nhưng hợp đồng cho team cũng phải giật bằng được."

"Dạ!" Hai người phấn khích đáp lời.

"Lát nữa mấy cậu xem hợp đồng một chút, không có vấn đề gì thì mai tôi qua bàn thảo ký chínhthức với bên họ."

Hai người đáp lại, cũng không vội vàng gì, bọn họ không hiểu rõ lắm về hợp đồng nên chỉ cần Cung Tuấn ký thì cả đám sẽ ký theo, đảm bảo không lo bị thiệt.

Vì để chăm lo cho một đám thiếu niên nghiện game nên cũng phải làm sao cho tốt nhất có thể,quyết định chụp ảnh quảng bá vào trưa hôm sau.

Cung Tuấn dậy sớm hơn thường ngày, thu thập đơn giản một chút liền xuống căn-tin dướitầng, năm phút sau thì mang đồ ra khỏi cửa.

"Alo? Dậy chưa?" Đỗ xe dưới cổng nhà TrươngTriết Hạn, Cung Tuấn gọi điện thoại cho cậu.

Hôm qua bọn họ add wechat của nhau nên hắn biết hôm nay TrươngTriết Hạn không có tiết.

"Vừa dậy, sao thế?" TrươngTriết Hạn thức đêm nhiều năm nên rất khó điều chỉnh lại giờ sinhhọc, vì vậy cậu đều chọn lớp bổ túc vào buổi chiều.

"Tôi đang ở dưới cổng nhà cậu, cậu xuống hay để tôi đi lên?"

Không lâu sau thì TrươngTriết Hạn ló đầu ra ngoài cửa sổ, vì tầng trệt khá cao nên không nhìnthấy được Cung Tuấn trong xe.

Do dự một chút, TrươngTriết Hạn nói, "Để tôi xuống." "Được."

TrươngTriết Hạn thay quần áo xong liền xuống lầu.

Cung Tuấn mở cửa ghế phó lái, TrươngTriết Hạn cũng lên xe.

"Trước từng nói với cậu về vằn thắn ở đội tôi đó. Biết cậu không muốn đi nên hôm qua có nói với bếp trưởng làm trước, nếm thử đi." Cung Tuấn đưa phần vằn thắn cho TrươngTriết Hạn.

"Anh..." TrươngTriết Hạn hoàn toàn vứt chuyện này ra sau đầu, không ngờ vậy mà Cung Tuấnlại đưa đến.

"Ăn đi, đừng khách sáo." Nói xong hắn liền mở phần ăn của mình ra, bỏ vằn thắn đã trần qua để riêng vào trong nước dùng, như vậy cũng để tránh cho miếng vằn thắn ngâm trong nước quá lâu sẽ bị bở, "Chốc nữa tôi còn phải đi chụp hình quảng cáo, đến muộn sợ Nhung Tước sẽ gọiđiện tới kéo xe tôi đi mất."

TrươngTriết Hạn bật cười, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng cậu cũng biết về các thành viêntrong Chập Lân.

Thấy TrươngTriết Hạn không động đậy, Cung Tuấn trực tiếp đưa phần ăn đã chuẩn bị xong của hắn cho TrươngTriết Hạn, cầm phần của TrươngTriết Hạn qua, "Mau ăn đi, để nguội mấtngon."

"Ừ." TrươngTriết Hạn tách đũa, nhấp một ngụm nước dùng trước, cảm thấy dạ dày cũng tỉnh hẳn ra, sau đó nếm thử một miếng vằn thắn, nhân tôm nõn tươi ngon, chẳng trách Cung Tuấnkhen như thế.

"Sao? Mùi vị ổn chứ?" "Ừ, ăn ngon thật."

"Vậy lần sau lại mang cho cậu." Tục ngữ nói quá đúng, muốn nắm bắt trái tim của một chàng trai thì phải đi từ dạ dày. Tuy hắn không biết nấu cơm, nhưng Chập Lân là của hắn thì bếp trưởng của Chập Lân cũng không ngoại lệ, về lý vẫn như nhau thôi.

TrươngTriết Hạn muốn nói không cần phiền nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nuốt ngược trở vào. Từ trước đến giờ chưa từng có ai có lòng đến độ mang đồ ăn cho cậu, cũng đã quá lâu rồi không cảm nhận được sự ấm áp từ người khác, khiến cậu có chút luyến lưu, vậy nên chẳngđành lòng từ chối.

oOo

Chương 4

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Lát nữa có muốn tới xem bọn tôi chụp quảng cáo không?" Cung Tuấn mượn cớ dụ dỗ.

TrươngTriết Hạn ăn no vằn thắn, ấm dạ sướng lòng nhưng cũng không vì vậy mà mất tỉnh táo, "Không được, chiều nay tôi phải ôn tập kiến thức đã học trong tuần này."

Rõ ràng "ôn tập" là chuyện quá đứng đắn, Cung Tuấn cũng không thể cố lôi kéo cậu nữa, "Vậyđược, cậu cố gắng học đi."

Cơm nước xong xuôi, cho đồ đựng vào trong túi, TrươngTriết Hạn nói, "Cảm ơn vằn thắn củaanh, lần sau tôi sẽ mời anh một bữa."

Có qua thì có lại, TrươngTriết Hạn chủ động muốn mời khiến Cung Tuấn bỗng cảm thấy vẫn còn hi vọng lôi kéo TrươngTriết Hạn về đội, "Được. Sắp tới là kỳ nghỉ thi đấu rồi, lúc nào tôicũng rảnh hết."

"Ừ." TrươngTriết Hạn mỉm cười gật đầu.

Bên quay chụp quảng cáo không yêu cầu cao đối với những người không chuyên như bọn họ.Chưa kể đám Cung Tuấn cũng đều là dân có kinh nghiệm, không tốn quá nhiều công sức.

Một tuần sau đó, poster quảng bá hình bọn họ chiếm lĩnh toàn bộ các biển quảng cáo ở trạm xe, ga tàu điện ngầm, TV cũng như các website luân phiên phát sóng video.

Lần này Hoa Tranh cho ra mắt năm màu của dòng máy mới, bên Cung Tuấn đã chiếm cứ ba màu là đen, xám trắng và xanh lam, chỉ còn lại hai màu là hồng nhạt và tím. Nhưng hai màu máy này cũng không bị bỏ qua, vẫn được in lên poster, kèm theo dòng chữ – vị trí bỏ trống, XX,Chập Lân chờ bạn đến.

Hiệu ứng hình ảnh kèm chữ viết vừa lúc thể hiện rõ tình trạng hiện tại của Chập Lân. Thànhviên cũ giải nghệ, Chập Lân thực sự cần có đội viên mới có năng lực và tiềm năng gia nhập. Có thể coi như đây cũng là một kiểu quảng cáo cách tân.

Trươngdĩ hiện tại Chập Lân chỉ còn ba thành viên mà vẫn được các đơn vị nhãn hàng ưu ái, không thể không kể đến công lao của một mình Cung Tuấn. Toàn bộ fan cũng như đội đềungầm thừa nhận với nhau – chỉ cần Cung Tuấn còn ở đó thì dù những thành viên khác thay đổi thế nào thì Chập Lân cũng sẽ không sụp đổ.

Đây cũng là giá trị thương mại mà Cung Tuấn mang tới cho đội tuyển Chập Lân, cũng chính vì giá trị này mới giúp bọn họ không lâm vào tình cảnh khó khăn do thiếu hụt tài trợ.

Thời gian nghỉ ngơi sau bữa tối, Nhung Tước cầm tài liệu bước vào phòng sinh hoạt chung.

Lúc này Cung Tuấn đang dùng iPad xem tin tức, Cận Luân nhắm mắt dưỡng thần, Thái Nghệ Tĩnh không biết đi đâu, có lẽ đang bận hú hí với bạn trai.

Thường thì nếu Cung Tuấn ở phòng sinh hoạt chung thì sẽ không có ai khác nữa. Dù sao nhìnthấy hắn một là cảm thấy chênh lệch giữa người với người sao mà quá lớn, không còn mặt mũi nào nghỉ ngơi nữa, xoay người đi huấn luyện, hai là mấy em trai nhỏ nhìn thấy nam thần chỉ dám nhìn từ xa, không dám tới gần, thế nên cũng giải tán.

Nhung Tước dùng tập tài liệu vỗ vai Cung Tuấn, "Đây là danh sách những người mới đăng kývào trại huấn luyện, cậu xem qua đi."

Cung Tuấn đặt iPad qua một bên, nhận lấy lật từng trang.

Thực ra hắn không cần phải phụ trách việc này, nhưng Nhung Tước là

người chu đáo, phàm là khi hắn ở đây thì sẽ không bỏ qua việc gì, dù biết có xem thì tên trướcmặt cũng chỉ liếc hai cái mà thôi.

"Lần này dự tuyển nhiều ghê." Sau khi cưỡi ngựa xem hoa một vòng, Cung Tuấn vẫn chẳngnhớ nổi cái tên nào.

"Ừ, đội quán quân giải mùa Thu cơ mà, đương nhiên sẽ có nhiều người muốn gia nhập. Vào không được team 1 thì xuống team 2 cũng được." Nhung Tước rất hài lòng với tình trạng hiện tại của Chập Lân, nếu như team 1 có thể nhanh chóng bổ sung thành viên thì anh sẽ còn hàilòng hơn gấp bội.

"Chẳng phải trước đó cậu nói muốn lập team 3 sao? Có định lập nữa không?" Cung Tuấn hỏi.

Giải đấu "Võ Hiệp" có hai mùa trong năm là mùa Xuân và mùa Thu, đây cũng là giải đấu cóquy mô và cơ cấu thưởng lớn nhất. Ngoài ra còn có rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ do các đơn vị tài trợ và kênh stream tổ chức. Mấy cuộc thi kiểu này thì các câu lạc bộ đều sẽ cho team 3 của mình tham gia, tiền thưởng không cao nhưng coi như cọ xát, rất được hoan nghênh.

Cũng nhờ vào việc giải đấu "Võ Hiệp" ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý, các đơn vị nhãn hàng và kênh stream lại đứng ra tổ chức giải càng nhiều. Nhiều giải đấu thì team 2 cũng không kham nổi, vì vậy rất nhiều câu lạc bộ đã lập ra team 3, team 4 để tham gia thi đấu ở các giảinày. Như vậy thì sẽ không bỏ sót bất cứ giải đấu nào, coi như nếu giành giải thưởng thì cũng có thể tuyên truyền một chút cho đội, tội gì không làm? Vì thế Nhung Tước cũng muốn lập team 3.

"Ừ, vốn định bàn kỹ với huấn luyện viên nhưng mà hết giải là huấn luyện viên cũng về nhà rồi,chỉ đành đợi anh ta trở lại rồi nói tiếp." Nhung Tước có thể hiểu được nỗi nhớ nhà của Trần Tân, ngay sau tối đi liên hoan ăn mừng vô địch thì ba giờ sáng hôm sau hắn đã đáp chuyến bay bảy giờ về nhà nghỉ phép, Nhung Tước thầm nghĩ nếu sớm biết thì đã không thả người nhanhnhư thế.

"Huấn luyện viên cũng sắp trở lại rồi chứ?" Cung Tuấn nhìn qua lịch. "Ừ. Ngày kia sẽ tới, vừalúc có một nhóm mới tới đăng ký."

"Được, nếu như nhóm đó ổn thì lập team 3 đi."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Nhung Tước thu lại tài liệu, "Cậu cũng cân nhắc vụ bổ sung thành viên đi,muốn rèn luyện cần có thời gian đấy."

"Tôi biết rồi." Cung Tuấn nói, "Cậu bảo huấn luyện viên team 2 nhìn xem có hạt giống tiềm năng nào không thì đề cử, tạm thời chưa có biện pháp cho buff nhưng DPS vẫn chọn dễ hơn."

"Vậy lát nữa tôi lên lầu nói cho."

"Đội trưởng, bên Vĩ Vũ vẫn không có động tĩnh gì à?" Cận Luân đã mong ngóng bao lâu lúc tintức rầm rộ, dù sao nếu kéo được Vĩ Vũ tới Chập Lân thì đảm bảo có thể dọa cho đội viên mấy team khác sợ mất dép. Nhưng mấy ngày nay chẳng thấy ngo ngoe gì, giờ cậu cũng không chắc liệu đội trưởng có bản lĩnh đó hay không.

"Sốt ruột là không ăn được đậu hũ nóng đâu." Cung Tuấn nhàn nhã trả lời.

"Đội trưởng, anh muốn ăn đậu hũ của Vĩ Vũ sao?" Cận Luân chỉ vào Cung Tuấn, mặt mày đauđớn.

"Mệ." Cung Tuấn vốn định mắng hai câu, nhưng nghĩ đến cảm giác khi cầm vào cánh tay TrươngTriết Hạn hôm đó, đột nhiên lại nghiêm túc tự hỏi mình – làm như vậy rốt cuộc có phảiăn đậu hũ không nhỉ?

"Mèn ơi, nhìn mặt anh đúng là có ý định rồi!"

Nhung Tước cười cầm tài liệu ngăn cách Cận Luân khỏi Cung Tuấn, "Đủ rồi, mau huấn luyệnđi."

Vốn cũng chỉ đùa mà thôi, Cận Luân cũng chẳng thể tra hỏi Cung Tuấn, cười nói, "Vậy em lênlôi Nghệ Tĩnh ra khỏi thế giới hai người của nó."

Chờ Cận Luân đi rồi, Cung Tuấn mới nói, "Cậu nhờ Bạch Ninh giúp tôi thăm dò một chút xemtại sao TrươngTriết Hạn lại rời team của cậu ấy."

Tuy mạng lưới quan hệ của Bạch Ninh không phủ sóng nhà nhà như Lưu

Nhạc nhưng anh cũng có một group bà tám nho nhỏ, hỏi thăm mấy chuyện nhỏ cũng không khó.

"Tại sao?" Nhung Tước không hiểu lắm.

"Tôi cảm thấy lý do TrươngTriết Hạn rời đội có khuất tất."

Nhung Tước nghĩ nghĩ rồi nói, "Hiểu rồi. Xem ra cậu thực sự rất muốn kéo TrươngTriết Hạnđến Chập Lân nhỉ."

Anh cũng thừa nhận năng lực của TrươngTriết Hạn, chỉ có điều anh chưa từng thấy Cung Tuấnbỏ công sức đào người như thế bao giờ.

Cung Tuấn cười cười, không nói gì thêm mà đi lên lầu.

Hai ngày sau, đám Cung Tuấn không những nhận được tiền cát-xê quảng cáo mà còn nhậnđược mỗi người một chiếc máy tính ứng với màu của bọn họ.

Thái Nghệ Tĩnh vừa lúc muốn mua laptop mới cho bạn trai nhỏ nhà mình, thế là định dâng luôncái này cho người ta.

Cận Luân là cẩu FA, bản thân lại không cần dùng laptop, vì vậy lấy danh nghĩa quảng bá màgive away.

Cung Tuấn lướt weibo, đọc được rất nhiều phỏng đoán của fan, liệu "XX" trên poster kia có phải là Vĩ Vũ hay không. Hắn cũng không trả lời bất cứ bình luận nào, nhưng cũng cảm thấy fan của mình càng ngày càng thông minh. Tất nhiên đây cũng là điều mà hắn hi vọng người hâm mộ đoán được. Mà lời quảng cáo kia cũng chính là do hắn bàn bạc với bên nhãn hàng,ngoại trừ để gợi trí tò mò thu hút chú ý thì cũng vẫn hi vọng TrươngTriết Hạn thấy được sẽđộng lòng.

Buổi chiều sau khi huấn luyện xong, Cung Tuấn xin Nhung Tước nghỉ để ra ngoài.

Xe vừa đỗ lại đã thấy TrươngTriết Hạn đeo ba-lô, ôm mấy hộp đồ ăn mua ngoài đi tới từ đườngdành cho người đi bộ.

Cung Tuấn không định gọi điện thoại nữa mà trực tiếp xuống xe.

TrươngTriết Hạn ngẩng đầu nhìn qua, thấy Cung Tuấn mà hơi giật mình, biểu tình có chút rối rắm, cảm giác như thể không biết nên kinh ngạc hay vui mừng đây.

Cung Tuấn đi tới, "Mua nhiều như vậy có ăn hết không?"

TrươngTriết Hạn lắc đầu theo bản năng, "Chỉ vì thèm thôi, ăn không hết thì bỏ tủ lạnh."

"Tôi chưa ăn cơm, hẳn có thể giải quyết hết được đó."

TrươngTriết Hạn nhìn hắn mỉm cười, "Vậy ăn trên xe của anh được không?"

Sau vài lần thì Cung Tuấn cũng biết có vẻ TrươngTriết Hạn không thích mời người khác tới nhàlàm khách, ý thức cá nhân rất mạnh, hắn cũng không ép nữa, nói, "Đương nhiên rồi, đi thôi."

Mấy món TrươngTriết Hạn mua đều là đồ ăn nhanh như gà rán hotdog gì đó, chỉ có mỗi mộtphần cơm cà-ri coi như thức ăn lành mạnh.

"Ngày nào cậu cũng ăn mấy thứ này à?" Cung Tuấn nhón một chiếc sandwich, với lấy hai chainước khoáng từ ghế sau xe.

"Ừ." TrươngTriết Hạn thành thạo trộn cơm với cà-ri rồi xúc ăn.

"Vậy sao mà được, ngày nào cũng ăn như vậy thì không tốt cho thân thể đâu." Cung Tuấn không phải không ăn mấy món này, nhưng ăn rất điều độ, cũng vì từ bé hắn đã thấm nhuần quan niệm ẩm thực trong nhà rồi.

TrươngTriết Hạn thờ ơ trộn cơm, "Tôi không nấu cơm, ăn thế này cho tiện."

Cung Tuấn cười cười, "Nếu không cậu làm người nhà tôi đi, tới căn- tin đội bọn tôi ăn cơm? Miễn phí ngày ba bữa, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."

TrươngTriết Hạn trực tiếp bỏ qua luôn mấy chữ "người nhà", chỉ tò mò nói, "Đội các anh có cảphúc lợi thế này sao?"

"Có chứ, muốn tới không?" Trước mắt mà nói thì mới có mỗi bạn trai nhỏ của Thái Nghệ Tĩnh mà thôi, nhưng có một thì khắc có hai, chẳng qua FA trong team quá nhiều.

TrươngTriết Hạn lắc đầu, "Anh tìm tôi có việc gì?"

Lúc này Cung Tuấn mới nhớ đến mục đích tới đây hôm nay, nhưng vì trên tay đang bận nên liền chỉ chỉ ra ghế sau, "Chẳng phải tôi làm đại diện thương hiệu cho Hoa Tranh sao? Hoa Tranh tặng laptop mà cái của tôi vẫn dùng tốt, chưa kể còn ít dùng, cái này để không nên muốn đưacậu dùng."

"Tôi không nhận được, nếu anh không dùng thì cho người khác đi." Đối với Cung Tuấn, giá trị của chiếc máy này không đáng mấy đồng, nhưng đối với một người không có thu nhập như TrươngTriết Hạn thì vẫn là một món đồ đáng giá.

"Có gì mà không thể nhận? Tôi muốn tặng là được rồi. Bên cạnh tôi cũng không có ai cần dùng cả, cậu mang về dùng đi. Đây là món quà đầu tiên tôi tặng cậu với tư cách bạn bè, cậukhông nhận tôi cũng bối rối lắm."

Thấy Cung Tuấn hoàn toàn không hề có ý muốn cầm lại, mà quả thực TrươngTriết Hạn cũng cần một chiếc laptop mới, cái trước đó đã dùng lâu quá rồi, quạt tản nhiệt không còn chạy tốtnữa.

"Được, vậy cảm ơn." TrươngTriết Hạn mỉm cười, nghĩ bụng chờ sau này trả tiền cho Cung Tuấn là được.

Cung Tuấn hài lòng lại nói, "Vậy cân nhắc luôn chuyện tới căn-tin đội tôi ăn ngày ba bữa đi,đảm bảo có lời."

TrươngTriết Hạn nhặt cà rốt trong cơm cà-ri của mình ra ngoài, "Chập Lân cách xa nhà tôi lắm,không tiện đường."

Cung Tuấn nói, "Không sao, chúng tôi cung cấp chỗ ở cho người nhà luôn."

TrươngTriết Hạn nhìn hắn, "Gaming house của đội hay là khách sạn vậy?" "Khách sạn tínhphí, chúng tôi không thu tiền."

TrươngTriết Hạn cúi đầu trộn cơm, "Nhưng tôi không phải người nhà của anh, cũng khôngmuốn giả mạo."

Cung Tuấn bỗng nảy ra một ý tưởng trong đầu – không phải người nhà, không muốn giả mạo,vậy thành người nhà thật luôn chẳng phải là ok sao?

oOo

Chương 5

Nguồn: EbookTruyen.VN

Ý tưởng này lóe lên trong chốc lát, Cung Tuấn cũng không trêu chọc TrươngTriết Hạn nữa. Hắn không hứng thú với chuyện bẻ cong trai thẳng, hắn biết được dù là đối với người ta hay gia đình của người đó thì cũng đều là đả kích không cần thiết. Vì vậy trong tình yêu hắn vẫn thiên về tìm đồng loại hơn, ít nhất như vậy chỉ cần lo chuyện come out chứ không phải lo đến vụ tính hướng thay đổi. Nhỡ đâu sau này hai người cãi nhau thì chuyện này cũng sẽ không thể trở thành lý do công kích, cũng sẽ không gây ra vết thương khó lành trong tình cảm.

"Vậy được. Có điều nếu ngày nào đó cậu muốn tới nhà ăn đội tôi nếm thử thì có thể báo trướcvới tôi bất cứ lúc nào." Cung Tuấn nói, tuy nhà ăn thực sự phục vụ cho người nhà của Chập Lân nhưng nếu không có thẻ thì cũng chẳng vào được cửa.

"Ừ." Đáp lại cho xong, chuyện sau này để sau này hẵng nói, "Bữa này không tính, lần sau tôi sẽtìm chỗ tốt mời anh."

Trước đó cậu có nói sẽ mời lại Cung Tuấn, bữa này toàn đồ ăn nhanh đương nhiên không tính,mà thêm cái máy tính nữa thì càng khỏi phải nói.

Cung Tuấn không nhịn được mà bắt đầu khua môi múa mép, "Chỗ tốt? Tốt thế nào?"

TrươngTriết Hạn đang nghiêm túc tự hỏi bản thân một chỗ ăn cơm tốt cần đạt tiêu chuẩn gì thìCung Tuấn lại nói, "Phòng riêng à? Chỉ hai người tôi với cậu thôi sao? Có cách âm tốt không?Không gian hợp không? Có thể xem

những thứ bình thường không thể xem không? Có đạo cụ gì đó bình thường không thấy không?"

Nếu như mấy câu trước không có hàm ý gì thì mấy câu sau, phàm là người trưởng thành thìkhông ai không nghĩ sang chiều hướng khác.

TrươngTriết Hạn đỏ mặt, "Ý... ý là nhà hàng có món ngon."

Cung Tuấn cười ha hả, "Vậy nếu không ngon thì làm sao bây giờ?"

Rõ ràng TrươngTriết Hạn không nghĩ đến chuyện này, do dự phút chốc liền nói, "Nếu không thìanh tìm nhà hàng ngon, tôi mời."

"Có thể có chút thành ý được không?" Cung Tuấn rất muốn búng trán cậu, nhưng ngón tay giật giật vẫn kiềm chế được, "Cậu chọn đi, nếu như ăn không ngon thì lần tới sẽ phải đi với tôi đếncăn-tin của đội."

Hóa ra đây là điều hắn muốn. TrươngTriết Hạn nói, "Ngon hay không chỉ dựa vào quyết địnhchủ quan của anh sao?"

Cung Tuấn cười nói, "Tôi đảm bảo khách quan. Dù gì cũng là cậu mời, cộng thêm cả tình hữunghị thì chẳng phải tôi cũng nên đánh giá cao hay sao?"

"Vậy được, để về tôi tìm." TrươngTriết Hạn cảm thấy lúc này vẫn nên dựa vào sức mạnh quầnchúng, tìm một nhà hàng rate cao, đánh giá tốt là được.

Cung Tuấn lấy laptop từ ghế sau đưa cho cậu, "Được rồi, nghỉ sớm chút đi. Tôi cũng về đây."

"Ừ." Sau khi TrươngTriết Hạn xuống xe cũng tiện tay vứt rác rồi đi lên tầng.

Nếu bạn đang đọc bộ truyện này ở bất cứ trang web nào khác ngoài wordpress nhà chính "Luân Hồi Vãng Sinh" của mình thì tức là bạn đang tiếp tay cho hành vi ăn cắp công sức của người dịch để trục lợi kiếm tiền. Mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới sailệch nội dung và thiếu nội dung truyện trên các trang đăng lại trái phép. Cảm ơn.

Khi Cung Tuấn trở về gaming house thì đúng lúc thấy Trần Tân bước xuống từ taxi.

Cung Tuấn đỗ xe xong xuôi mới đi tới, "Tưởng mai anh mới về?"

Trần Tân đóng cốp xe lại, cười nói, "Tôi nhận tin mai sẽ có nhóm mới vào, tôi về cùng ngày thìsao mà kịp bây giờ?"

Taxi quay đầu rời đi, Cung Tuấn kéo vali giúp Trần Tân, "Vẫn chưa ăn cơm phải không?"

"Ừ, tẹo nữa xuống căn-tin ăn."

Trần Tân là huấn luyện viên trưởng của Chập Lân, đồng thời là huấn luyện viên của team 1. Hiện tại đã 30 tuổi nhưng vẫn còn độc thân, trong nhà ở quê cũng thúc giục mấy lần chuyện kết hôn nhưng vì quanh năm hắn không ở quê nhà, công việc thì nghe đã không thấy ổn định vì vậy đi xem mắt mấy lần đều không thành, cuối cùng cha mẹ cũng chán chẳng buồn nói nữa.

Trần Tân vốn là thành viên của đội tuyển Hồng Phi, đội tuyển này cũng đã từng có chút thành tích, nhưng năm thành viên thì mình Trần Tân gánh bốn người còn lại, thực sự không thể phát triển thêm nữa. Sau này các đội tuyển lớn quật khởi, bọn họ không còn chốn dung thân. Ông chủ cũng không muốn tiếp tục đầu tư lỗ vốn, vì vậy quyết định giải tán đội tuyển.

Lúc đó đội trưởng của Chập Lân nhìn trúng tài năng của Trần Tân, bàn bạc với lãnh đạo mấy lần liền ký hợp đồng huấn luyện viên với Trần Tân. Vốn cũng muốn để hắn thi đấu nhưng mấy năm nay Trần Tân đã cảm thấy mỏi mệt rồi, chưa kể chuyện đội tuyển cũ khiến hắn có chút suy nhược thần kinh, vì vậy chỉ đồng ý làm huấn luyện viên, không đánh giải.

Sau khi tiếp nhận đội tuyển của Cung Tuấn thì không thay đổi nữa, Trần Tân vẫn làm huấn luyện viên từ đó đến giờ, càng ngày càng thành thục.

"Cơm nước xong thì qua gặp Nhung Tước một chuyến, cậu ấy muốn bàn bạc với anh về vụlập team 3."

"Ừ được, tôi sẽ qua ngay." Từ khi vào Chập Lân, bệnh suy nhược thần kinh của hắn cũngchuyển biến tốt hơn nhiều, làm việc nhiệt tình, tuy bình thường rất nghiêm khắc nhưng các độiviên vẫn rất thích hắn.

Trở lại phòng huấn luyện, Cung Tuấn vừa ngồi xuống thì Bạch Ninh liền ló đầu vào ra vẻ thầnbí, nhìn thấy trong phòng chỉ có Cung Tuấn thì mới lách người đi vào.

"Làm gì đấy? Lại muốn hóng hớt à?" Cung Tuấn thấy bộ dạng của anh như thể đang làmchuyện lén lút.

Bạch Ninh tiến lại gần bên người Cung Tuấn, nói, "Đội trưởng, chẳng phải anh bảo tôi hỏi thămlý do rời team của Vĩ Vũ mà?"

"Hóng được rồi à?" Cung Tuấn sửng sốt trước tốc độ của Bạch Ninh, bình thường bảo làm gìcũng chưa bao giờ thấy nhanh như thế.

"Ừa." Bạch Ninh nhìn ra ngoài cửa, xác định không có ai tới mới nhỏ giọng nói, "Vĩ Vũ là gay,chẳng phải trước vẫn luôn hợp tác với Hoa Loan sao? Sau này nghe nói thích Hoa Loan nhưng không tỏ tình. Mà thái độ của Hoa Loan cũng mập mờ, ra vẻ ám muội với Vĩ Vũ nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói thẳng ra. Sau này có người châm ngòi gây xích mích, nói là Hoa Loan bị rối loạn tính hướng là do Vĩ Vũ, vừa vặn lúc đó buff trong team bọn họ cũng thích Hoa Loan nên mới bẫy Vĩ Vũ rồi cướp người. Sau này cũng vì Vĩ Vũ mắc vài lỗi khi thi đấu mà người trong đội bắt đầu cảm thấy cậu ấy không ổn nữa, trong khi đó buff kia lại biểu hiện khá tốt trong mấy trận nhỏ, thế là trong đội mới xuất hiện ý kiến muốn thay buff, dần dần xa lánh Vĩ Vũ. Cậu cũng biết giải mùa Thu năm ngoái Vĩ Vũ mắc sai lầm lớn khi thi đấu, sau này cũng biểu hiện không tốt ở các trận nhỏ, bị báo chí viết tin vùi dập, hơn nữa chắc cũng do bầu không khí trong đội không tốt, nên Vĩ Vũ mới giải nghệ."

Cung Tuấn nghe xong, cười lạnh nói, "Lũ người ở Ám Dạ bị thiểu năng hết à?"

Bạch Ninh nhún vai, anh không hiểu nhiều về thi đấu chuyên nghiệp, cùng lắm xem chỉ biết ai thắng ai thua mà thôi, dù gì anh cũng chỉ là chân quản lý.

"Trong đội không đoàn kết thì thi đấu sẽ không tốt." Cung Tuấn lăn lộn bao năm trong giới eSports, đương nhiên hiểu được bầu không khí trong đội phải thế nào thì mới phát huy tốt được, "Thế tôi mới bảo dù gì Ám Dạ cũng là đội tuyển hàng đầu, tại sao giải mùa Thu nămngoái lại

đánh chật vật như thế, để rồi sau đó chỉ đi đánh mấy giải nhỏ. Hóa ra vì TrươngTriết Hạn, mẹnó."

Bạch Ninh cũng không biết rõ.

Cung Tuấn giải thích cho anh, "Trong đội cô lập TrươngTriết Hạn, cậu ấy sẽ phải chịu áp lựcrất lớn. Trên sân thi đấu, chỉ cần có một người không báo dùng skill nào hay cố ý mắc sai lầm thì áp lực đè lên buff lại tăng gấp bội, thậm chí không thể kéo máu nữa. Trong mắt người ngoài, đây là lỗi của buff, là do buff vô dụng, chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp mới đoán ra cóvấn đề đằng sau thôi. Thế nên TrươngTriết Hạn phải gánh toàn bộ áp lực từ bên ngoài, trăm miệng không thể tự bào chữa, cũng chẳng có chứng cứ để lôi người ta xuống nước, cuối cùngđành ngậm bồ hòn."

Trươngdĩ hắn giải thích cho Bạch Ninh cũng là vì để Bạch Ninh làm loa phát thanh, lan truyềntin tức này ra ngoài.

"Vậy sao anh biết không phải do bản thân Vĩ Vũ mắc sai lầm?"

Cung Tuấn kiên nhẫn nói, "Trước đây câu lạc bộ đều phái team 2 team 3 đi đánh mấy giải nhỏ, khác nào đi thái rau đâu? Vậy mà cũng mắc sai lầm được thì lấy đâu ra tư cách chen một chân vào top 8? Chưa kể đội tuyển được mệnh danh ngựa ô đánh bại bọn họ lúc đó sau này cũngkhông có động tĩnh gì, rõ ràng là vì không có sức mạnh thực sự. Nếu vậy thì chỉ có thể nói trong Ám Dạ có người chơi bẩn, thậm chí không chỉ một người."

Lúc này Bạch Ninh mới hiểu rõ, "Ra là thế. Đám Ám Dạ bị bệnh cả lượt hết à?"

Cung Tuấn gập ngón tay, "Sợ là có người có quan hệ?"

Bạch Ninh trợn mắt, "Thi đấu cạnh tranh nhau ở thực lực, sao lại đọ quan hệ được?"

"Hầy, cậu càng sống sao lại càng ngây thơ thế nhỉ." Bạch Ninh căm giận,"Thực sự quá đáng lắm."

"Cũng tốt, nếu không nhờ thế thì team mình đi đâu mới tìm được một buff

thích hợp như thế đây?" Cung Tuấn mỉm cười, trong lòng có chút thương cảm cho TrươngTriết Hạn.

"Nói cũng phải, đội trưởng, anh phải cố lên đó!"

"Ừ. Hỏi thăm giúp tôi khi nào Ám Dạ tổ chức liên hoan, thời gian địa điểm rõ ràng."

"Anh định làm gì? Không lẽ muốn tới đánh nhau?"

"Bố đây không rảnh nhá? Chỉ là muốn xem đám thiểu năng đấy có thể giúp bố một việc đượchay không thôi."

Bạch Ninh gật đầu như thể hiểu lắm.

Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh nghỉ ngơi xong trở lại, Bạch Ninh nhìn ánh mắt của Cung Tuấn, không hỏi thêm nữa, tào lao vài câu với hai người kia rồi rời đi.

Nghĩ đến chuyện TrươngTriết Hạn cũng là gay, lòng Cung Tuấn khẽ động, ít nhất sau này đi cùng TrươngTriết Hạn, hắn phải chú ý hơn, từ việc không được làm trò ám muội với trai thẳng chuyển thành không thể có hành động thân mật với đồng loại, đề phòng mọi chuyện không như ýmuốn. Tất nhiên là trong tình huống bản thân hắn cũng phải kiềm chế được.

"Chà chà, đội trưởng cười gì mà nhìn ác vậy?" Cận Luân chán ghét nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn sờ lên khóe miệng, không chấp nhặt cậu ta, "Không có gì, log in đi."

Cận Luân xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, cảm thấy chắc chắn có vụ gì đó mà mình không biết.Có điều cậu không phải người ưa tọc mạch nên cũng không hỏi thêm nữa.

TrươngTriết Hạn tắm xong, lau tóc đi ra, máy tính đặt trên bàn trà khiến cậu khựng lại mộtchút, cuối cùng cậu vắt khăn lên cổ, ngồi trên ghế sa-lông mở hộp.

Bên trong là một chiếc laptop vỏ sơn đen tuyền, chính là màu sắc mà Cung Tuấn làm đại diện.

Lấy máy tính ra, nhấn nút khởi động, chẳng mấy chốc đã vào màn hình chính. Ngoài những icon cơ bản trên đó thì còn có icon của game "Võ Hiệp".

Đây là sản phẩm của Hoa Tranh hợp tác với Võ Hiệp, trong máy tính có cài sẵn game này cũnglà chuyện dễ hiểu.

Nhìn icon trước mắt, TrươngTriết Hạn do dự một hồi, cuối cùng xóa bỏ cài đặt, sau đó mới tải các phần mềm thường dùng xuống – Võ Hiệp đã từng là thanh xuân của cậu, là quá khứ quyết tâm tiến bước, nhưng hiện tại, nó chẳng là cái thá gì nữa. Cái acc buff tên Vĩ Vũ kia cũng hãy để nó vĩnh viễn chôn vùi trong game, lặng yên như chưa từng xuất hiện. Vậy là được rồi.

oOo

Chương 6

Nguồn: EbookTruyen.VN

Nhân lúc nghỉ ngơi, Cung Tuấn liền nhắn wechat cho TrươngTriết Hạn, hỏi ngày kia cậu córảnh không.

TrươngTriết Hạn nhanh chóng trả lời báo rảnh, đồng thời gửi cho Cung Tuấn mấy nhà hàng cậuchọn được.

Cung Tuấn: Cậu từng tới những nhà hàng này rồi à?

TrươngTriết Hạn: Chưa, bình thường làm gì có chuyện tôi tới mấy nơi này ăn cơm chứ.

Cung Tuấn: Tôi nhìn giá cũng không rẻ, nhỡ đâu thuê seeder để review điêu trá thì phải làmsao? Giống mấy vụ phốt trên mạng ấy.

TrươngTriết Hạn: Vậy anh có chỗ nào ngon không? Tôi mời.

Cung Tuấn: Tôi bình thường toàn ăn gần gaming house của đội thôi. Mà nói mới nhớ, gần gaming house đội cũ của cậu có chỗ nào ăn ngon không?

Cung Tuấn đi một vòng như vậy cũng chính là vì tối ngày kia Ám Dạ sẽ tới nhà hàng quen đểliên hoan.

Hiện tại phần lớn các đội tuyển Võ Hiệp đều đóng quân tại hai thành phố Bắc Kinh và ThượngHải, Bắc Kinh thì nhiều đội tuyển lâu đời vì mùa giải Võ Hiệp đầu tiên cũng được tổ chức tại Bắc Kinh, lúc đó còn chưa có các đội tuyển chính quy, sau này vì thiên thời địa lợi nên rất nhiều đội tuyển thời đó đều chọn Bắc Kinh làm căn cứ, đăng ký dự thi hay khí hậu thời tiết đềutiện lợi.

Sau này vì có quá nhiều team ở Bắc Kinh nên thành phố mới như Thượng Hải trở thành lựachọn hàng đầu. Dù sao cũng đều là thành phố lớn, tốc độ phát triển chóng mặt, tiện cho các đội tuyển mới nhanh chóng định cư, trang thiết bị cũng tân tiến không thua kém gì. Chưa kể các nhà tài trợ, nhãn hàng, đơn vị stream cũng đều rất thích đăng cai giải đấu tại Thượng Hải, vìthế bản thân thành phố này cũng có ưu thế riêng so với Bắc Kinh.

Ám Dạ cũng là một trong những đội tuyển ở Thượng Hải, chỉ có điều cách rất xa Chập Lân, bìnhthường không hay gặp mặt.

TrươngTriết Hạn không quen nói dối liền trả lời: Trước đây bọn họ thích tới Vọng Hương Viên ăn cơm, tôi cũng có tới mấy lần, không tệ lắm, giá cả trong tầm, nhưng mà không gian khôngđẹp lắm đâu.

Cung Tuấn: Vậy chọn chỗ đó được không? Tôi cũng không phải cuồng hình thức mà cần tìmnhà hàng đẹp, ăn no quan trọng hơn.

TrươngTriết Hạn im lặng hồi lâu, đến khi Cung Tuấn cảm thấy bản thân có hơi quá phận,TrươngTriết Hạn mới trả lời hắn.

TrươngTriết Hạn: Được.

Cung Tuấn nở nụ cười: Vậy ngày kia tôi qua trường đón cậu rồi chúng ta đi ăn tối.

TrươngTriết Hạn: Ừ.

Cung Tuấn để điện thoại lên bàn, nghĩ ngợi một chút, cảm thấy vẫn nên mua gì đó cho ngườinày thì mới không cắn rứt lương tâm nữa.

Cận Luân cầm hộp kem Haagen-Dazs vừa ăn vừa lắc lư bước vào, "Đám người mới đăng kýđông dã man, ngồi đầy căn-tin luôn á."

Cung Tuấn hỏi, "Thiếu chỗ ngồi à?"

Nếu không đủ hắn sẽ bảo bên hậu cần mua thêm bàn, không thể để người ta không có chỗ màăn được.

"Được rồi mà, em chỉ hình dung tình trạng đất chật người đông chút thôi." Cận Luân ngồi dựa vào bên cạnh bàn, "Em bảo này, bên Vĩ Vũ anh tiến hành đến đâu rồi? Em đã nghĩ đến lúc điăn mừng ở đâu rồi á, anh mời."

Thu nhập một năm của Cung Tuấn hơn bọn họ gấp mấy lần, mời khách là chuyện Cung Tuấnđương nhiên phải làm. Hơn nữa mấy năm qua cậu cũng có liên hệ với Cung Tuấn và Vĩ Vũ, luôn cảm giác vẫn còn hi vọng.

"Vẫn chưa biết được, đến đâu hay đến đó." Mọi việc chưa chắc chắn thì Cung Tuấn cũng khôngmuốn nhiều lời với người ngoài.

"Anh nói vậy làm em bỗng thấy hi vọng sao mà xa vời quá?"

Cung Tuấn cười nói, "Vậy thì giúp huấn luyện viên để ý đám người mới đi, nếu có hạt giống tốt thì nhanh chóng bồi dưỡng, chưa biết chừng lại ra sân thi đấu ngay giải Xuân năm sau ấychứ."

Cận Luân ôm lấy tam quan vỡ nát của bản thân nói, "Tự nuôi buff thà đi cưới buff thành thạocủa nhà khác có phải bớt việc không?"

Trong giới này, đào người là chuyện quá bình thường, chỉ có điều nếu không phải gặp chuyện không thể không chuyển nhượng hoặc là đội tuyển kia mang lại mức lương hậu hĩnh hơn thì đội viên sẽ không dễ rời bỏ team của mình như vậy. Thứ nhất là tương lai của một đội mới toanh mù mịt không biết đâu mà lần, dù mọi người có đều là tuyển thủ hàng đầu đi nữa thì cũng rấtkhó để phối hợp hài hòa. Thứ hai là lại còn mang tiếng chuyển nhượng vì tiền, sau này sợ rằng cũng không chiếm được lòng tin ở các đội tuyển khác, muốn đổi đội tiếp sẽ gặp khó khăn.

Có điều đối với một đội tuyển lớn mạnh như Chập Lân, thì nếu muốn đào

người cũng vẫn sẽ có kẻ tình nguyện, đạt thành tích tốt thì tương lại lại càng có hi vọng.

"Chập Lân vẫn luôn thích tự bồi dưỡng đội viên, thời gian ở chung lâu thì có thể tin tưởng nhân phẩm, không đến nỗi gặp bất trắc gì. Lần này nếu như không phải vì mất buff thì tôi cũng sẽ không tìm đến TrươngTriết Hạn." Cung Tuấn nói.

Đừng nhìn Cận Luân bình thường tưng tửng là thế nhưng nhân phẩm tuyệt đối đáng tin. Người như vậy Chập Lân mới yên tâm mà dùng. Nhỡ đâu trong câu lạc bộ truyền ra mấy tin đồn như chủ lực ngủ với fan, cờ bạc, chân đạp mấy thuyền thì danh tiếng của câu lạc bộ cũng sẽ bị tổn hại. Hơn nữa nếu như tình hình nghiêm trọng thì để đảm bảo danh tiếng, buộc phải khai trừ đội viên có vấn đề, mà nếu thế thì công sức phối hợp cũng vứt sạch. Muốn tìm một người mới luyện thêm lần nữa cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Vì thế Chập Lân xem trọng nhân phẩm còn hơn cả kỹ thuật.

"Em hiểu rồi, Vĩ Vũ ở trong giới bao năm như vậy mà chưa từng có tin đồn xấu, nhân phẩm tinđược." Cận Luân cũng hiểu, chỉ có đạo đức tốt thì đội bọn họ mới có thể phát triển vững vàng.

"Tôi cũng nghĩ thế, nhưng muốn kéo cậu ấy tới đây chắc vẫn phải tốn thời gian."

"Ừa, cần giúp gì cứ nói với em."

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, "Nói mới nhớ, thật ra có việc muốn nhờ cậu thật."

"Chuyện gì?"

Cung Tuấn ngoắc ngón tay, nhỏ giọng thì thầm.

Cận Luân trợn mắt, "Nếu thế chưa gặp trên sân đấu thì cô ấy đã cào chết em rồi đó?"

"Không đâu, để gài bảo tiêu cho cậu, nhỏ đó sẽ không dám ra tay."

Cận Luân vẫn hơi do dự.

Cung Tuấn nói, "TrươngTriết Hạn và có thể bị làm phiền, cái nào quan trọng hơn?"

Cận Luân thông suốt, "Đã rõ."

Huấn luyện chiều hàng ngày kết thúc, Cung Tuấn lái xe đi đón TrươngTriết Hạn, sau đó haingười cùng tới Vọng Hương Viên.

Vọng Hương Viên là một nhà hàng phục vụ món ăn thường nhật, không gian quán rộng lớn nênvào giờ cơm người đông tấp nập.

Cung Tuấn không đặt phòng riêng mà lại chọn một bàn trên tầng hai gần cầu thang.

Gọi món xong nhìn một bàn đồ ăn màu sắc, mùi hương lẫn vị ngon đều đầy đủ, chưa kể cả haicòn đang đói meo, vì vậy chỉ cắm đầu ăn không ai nói chuyện.

Cung Tuấn ăn mấy miếng sườn xong thì thấy đám người Ám Dạ ồn ào đi vào.

Bạch Ninh thăm dò được, hôm nay có người trong Ám Dạ tổ chức sinh nhật, đã đặt phòngriêng ở đây từ trước, vì thế hắn mới trăm phương ngàn kế muốn để TrươngTriết Hạn mời hắnđến đây ăn cơm.

Cung Tuấn là con lai đẹp trai sáng sủa, vốn đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong quán, chưa kể khí chất nổi bật, ai muốn lên gác ngồi phòng riêng thì đều sẽ đi qua bàn hắn, các thành viênÁm Dạ đương nhiên cũng nhìn thấy.

Trong giới eSports có một đặc điểm, những tuyển thủ hàng đầu sẽ có không thiếu người ôm đùi nịnh hót, còn những tuyển thủ không được chú ý nhiều thì chỉ là người qua đường mà thôi. Trong giới này ai cũng biết, nếu như đội trưởng của tám đội mạnh nhất liên minh là người được yêu thích nhất trong đội thì Cung Tuấn chính là nhất trong nhất. Tạo quan hệ với Cung Tuấn, không chắc sẽ có tài nguyên tốt nhưng nếu có tài nguyên thì bọn họ chắc chắn sẽ cóphần.

Thấy Cung Tuấn cũng nhìn bọn họ, cả đám liền cười cười đi tới.

Hôm nay ngoại trừ năm thành viên của Ám Dạ thì còn có giám đốc của bọn họ là Hà Mỹ. Màmọi người đều biết, buff hiện tại của đội, Hà Tiếu là chị em họ với Hà Mỹ. Hà Tiếu là một trong số ít tuyển thủ nữ trong giới, lớn lên xinh đẹp, có rất nhiều fanboy.

Có điều đối với Cung Tuấn thì cũng chỉ là một buff mà thôi.

Sau khi mọi người tới gần, vừa định chào hỏi thì lại thấy TrươngTriết Hạn ngồi đối diện Cung Tuấn, bầu không khí nhất thời đình trệ.

Cung Tuấn ra vẻ tình cờ, "Trùng hợp vậy sao?"

"Dạ..." Đội trưởng hiện tại của Ám Dạ, Tằng Tích, có chút lúng túng nói, "Hôm nay là sinhnhật Đới Nhạc nên chúng tôi đi ăn một bữa."

Cung Tuấn gật đầu, nói với Đới Nhạc, "Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn... cảm ơn Đình thần." Đới Nhạc cũng lúng túng y như đội trưởng, nhíu mày nhìnTrươngTriết Hạn.

"Được rồi, mấy người đi ăn đi, tôi và TrươngTriết Hạn tình cờ tới đây ăn cơm thôi, không cần bắt chuyện đâu." Cung Tuấn tỏ vẻ tùy ý như thể thực sự chỉ là ngẫu nhiên chạm mặt.

Tằng Tích nhìn TrươngTriết Hạn một chút, ngoài cười nhưng trong không cười, "Đã lâu khônggặp."

"Ừ." Thái độ của TrươngTriết Hạn bình thản như thể từ trước đến giờ không quen thân lắm.

Hà Tiếu kéo tay Tư Loan như đang tuyên bố chủ quyền, nếu như không nhìn thấy ánh mắtkhinh thường của cô nhìn về phía TrươngTriết Hạn, Cung Tuấn cũng không có thành kiếnlớn đến như vậy.

Trong giới này không ai muốn đắc tội Cung Tuấn.

Một thành viên khác là Khúc Tu Văn mỉm cười nói, "Gần đây thường xuyên đọc được tincủa Đình thần và TrươngTriết Hạn, trước không nghe nói hai

người quen biết nhau."

Cung Tuấn cười nói, "Tôi ngưỡng mộ TrươngTriết Hạn đã lâu, có điều hồi đó chưa tiện tiếpxúc, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội."

Hà Mỹ cười cứng mặt, "Thấy nhiều người suy đoán Đình thần định kéo TrươngTriết Hạn vàoChập Lân."

Cung Tuấn liếc mắt nhìn cô ta, "Cái này thuộc về phạm trù thương mại, quản lý Hà không nênhỏi."

Hà Mỹ vội vàng che miệng, "À phải, tôi nhiều lời rồi."

Hà Tiếu kéo tay Hà Mỹ, "Chị, chúng ta đừng ở đây làm mất thời gian của Đình thần nữa, đithôi."

"Được, Đình thần, anh và TrươngTriết Hạn cứ ăn tiếp nhé, chúng tôi lên trước." Cung Tuấn gậtđầu.

Sau khi cả đám rời đi, Cung Tuấn liền gắp một miếng cơm nếp chưng thịt cho TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn lẳng lặng ăn cơm, không nói câu nào.

Cung Tuấn cũng không quấy rầy cậu, chỉ đôi lúc gắp rau cho cậu, bảo cậu ăn nhiều một chút.

Đến khi hai người ăn xong hết, Cung Tuấn thấy Hà Tiếu và Hà Mỹ xuống lầu đi WC, hắn liềnnói với TrươngTriết Hạn, "Vừa nãy bóc tôm nên giờ tay đầy mùi, rửa tay rồi hẵng đi chứ?"

TrươngTriết Hạn gật đầu, đi rửa tay cùng Cung Tuấn.

Phòng vệ sinh ở đây không lớn, chỉ có một bức tường hẹp ngăn hai gian nam nữ, rất dễ ngheđược tiếng nói chuyện từ bên kia.

Rửa tay xong, Cung Tuấn rút giấy lau tay đưa cho TrươngTriết Hạn thì nghe thấy giọng Hà Tiếuvang lên bên kia.

"Chị, chị nói xem liệu Cung Tuấn có thực sự định kéo TrươngTriết Hạn về Chập Lân không?"

Giọng nói của Hà Mỹ nhàn nhạt, "Ai mà biết? Dù sao hiện tại Chập Lân cũng thiếu buff, có lẽanh ta bụng đói ăn quàng, cùng đường rồi."

"Bụng đói ăn quàng?" Hà Tiếu nghe câu này của Hà Mỹ mà nổi tính tò mò.

"Mặc dù chị không hiểu gì mấy về thao tác của đám tuyển thủ các em, nhưng đã hơn nửa năm rồi TrươngTriết Hạn không huấn luyện chính quy đúng không? Muốn tìm lại cảm giác đâu có dễ? Cũng chưa từng nghe nói tuyển thủ nào không luyện một thời gian dài mà quay về thi đấu lạiđạt thành tích tốt cả, TrươngTriết Hạn cũng không phải ngoại lệ."

"Chị nói đúng. Nếu như là DPS thì trên sân đấu không chỉ có một người, mấy người khác cũng có thể gánh hộ, nhưng buff chỉ có một người, kỹ thuật không đủ thì làm sao cũng chẳng bù đắplại nổi."

Hà Mỹ khẽ cười, "Đúng vậy. Thế nên chẳng có gì đáng lo ngại hết, dù kỹ thuật của TrươngTriết Hạn vẫn còn tốt thì ai mà biết có phối hợp được với Chập Lân hay không? Chưa kể chúng ta vẫn biết Chập Lân thích tự nuôi thành viên thì mới tin dùng. Trong khi đó TrươngTriết Hạn lại là dân nhảy dù, có được người ta tin tưởng hay không còn chưa biết."

"Ừa, xem ra lần này Cung Tuấn làm chuyện vô ích rồi." Hà Tiếu hừ lạnh, "Hôm qua đánh tậpcòn gặp phải Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh, Cận Luân giết em xong còn kêu em gà. Chờ đến lúc bọn họ kéo TrươngTriết Hạn về đảm bảo còn tàn tệ hơn ấy chứ, đến lúc đó để xem ai cười ai."

Cô vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, hôm nay thấy TrươngTriết Hạn thì lại càng lộ rõsự bức bối.

"Đó chỉ là chuyện nhỏ." Hà Mỹ nói, "Thực ra chị không muốn để TrươngTriết Hạn quay về liênminh. Nhỡ đâu chuyện cậu ta bị chúng ta cô lập lộ ra ngoài thì danh tiếng của đội cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó cậu ta không nói chuyện này với báo giới là vì không muốn để lộ bản thân là đồng tính, chúng ta và cậu ấy kìm kẹp lẫn nhau, vì vậy cậu ta mới im lặng. Nhưng giờ nhìn quanhệ của Cung Tuấn và cậu ta, chưa kể trước đây Cung Tuấn đã sớm come out rồi, chị sợ một khiTrươngTriết Hạn cũng công khai tính hướng thì sẽ

chẳng còn cố kỵ gì nữa, lúc đó chúng ta sẽ là bên bị động."

"Có một nhân vật lớn như Cung Tuấn, TrươngTriết Hạn lại muốn quay về thì chúng ta phải làm sao?" Hà Tiếu hiểu nỗi lo của Hà Mỹ, cũng sợ đến khi đó mọi chuyện vỡ lở thì hìnhtượng của cô cũng tan nát.

"Để chị nghĩ xem..." Giọng nói Hà Mỹ nhỏ dần.

Tiếng nện gót giày cũng dần chìm vào im lặng dẫn bước chân đi xa.

Cung Tuấn nhìn TrươngTriết Hạn ngẩn người đứng đó, hai mắt trống rỗng, không biết đangnghĩ gì.

Cung Tuấn vươn tay xoa đầu cậu, thầm nghĩ: Vốn hắn chỉ muốn xem liệu có thể nghe được haicô gái kia đã gài bẫy TrươngTriết Hạn kiểu gì, không ngờ lại nghe được tin còn quan trọng hơn. Vận may này của hắn thực sự tốt không thể tả, ngay trong thời khắc mấu chốt sẽ luôn có những kẻ ngu dốt giúp đỡ hắn.

oOo

Chương 7

Nguồn: EbookTruyen.VN

Suốt dọc đường đi, TrươngTriết Hạn vẫn không nói câu nào.

Cung Tuấn mua hai ly cà phê trở lại xe, đưa cốc giấy cách nhiệt áp lên mặt TrươngTriết Hạn.

Lúc này TrươngTriết Hạn mới có phản ứng, nhận lấy cà phê rồi nói, "Cảm ơn."

Cung Tuấn thản nhiên nói, "Cậu cứ thế này tôi bán đứng cậu lúc nào cậu cũng không biết."

TrươngTriết Hạn cầm cốc cà phê không uống, một lát sau mới nhìn về phía Cung Tuấn, "Anhsắp xếp hết những chuyện này phải không?"

Cung Tuấn bật cười, cũng không có ý muốn giấu giếm, "Xin lỗi, quả

thực tôi đã tính kế chuyện gặp đám Ám Dạ. Nhưng tôi không ngờ được mấy người ở bên đó lạihành động như thế."

TrươngTriết Hạn lại trầm mặc.

Cung Tuấn tự biết mình đuối lý, cũng không dám đùa cợt TrươngTriết Hạn nữa, "Hôm nay tôi đã hỏi được Ám Dạ sẽ đến liên hoan, vốn định mượn đám người bên đó kích thích cậu mộtchút, chưa biết chừng lại có thể kích phát ý chí chiến đấu của cậu, đồng ý tới Chập Lân chúngtôi."

"Giận thật à?" Cung Tuấn nhìn biểu cảm của TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn lắc đầu nói, "So với tính toán của anh thì lời của Hà Mỹ và Hà Tiếu mới khiếntôi giận."

TrươngTriết Hạn không phải là người không biết nóng tính, điều này cũng khiến Cung Tuấnhiểu cậu hơn một chút.

"Cho nên tuổi trẻ, không chấn thương bệnh tật gì mà lại giải nghệ, cậu cam tâm sao?" Cung Tuấnhỏi.

TrươngTriết Hạn nở một nụ cười tự giễu, "Trước đây cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất..."

Trước đây? Cung Tuấn nhất thời tự tin dâng cao, "Nói thật, khi còn đánh giải thành tích của cậu cũng không kém, nhưng vì không có đủ giải nên sau khi giải nghệ mới không có trường nào chủ động mời nhập học, đáng tiếc lắm. Hơn nữa tuy nói giờ cậu đi bổ túc tiếng Anh, nhưngtôi nhìn trạng thái hiện tại của cậu cũng không tốt, có lẽ tương lai ra nước ngoài du học phát triển cũng mờ mịt. Không bằng gia nhập đội tuyển của tôi đi, ngoại trừ thoát khỏi mịt mờ và không cam tâm thì còn có một đội trưởng hoạch định tương lai giúp cậu theo con đường yêu thích, nói cho cậu biết đi hướng nào thì tốt hơn, chờ đến khi cậu giải nghệ có thể đi du học cùng tôi, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, chẳng phải rất có lời hay sao?"

TrươngTriết Hạn nhìn Cung Tuấn, "Anh lúc nào cũng mời chào thành viên kiểu này à?"

Thực ra Cung Tuấn nói đúng hết, điều kiện như vậy cậu cũng chẳng có lý do từ chối.

"Sao có thể chứ." Cung Tuấn nói, "Thành viên đội tôi cơ bản đều sống dựa vào cái mặt này củatôi đó, cậu là người duy nhất tôi đích thân ra mặt mời về."

TrươngTriết Hạn khẽ cười, lời cậu nói lúc trước cũng chỉ là đùa mà thôi. Có ai mà không muốnhướng về danh tiếng của Cung Tuấn, mỗi kỳ tuyển quân người mới gia nhập Chập Lân lạichẳng đông như mắc cửi.

"Thế nên, đến Chập Lân nhé?" Cung Tuấn không đùa nữa, nghiêm túc trịnh trọng hỏiTrươngTriết Hạn.

Lần này, TrươngTriết Hạn không từ chối nữa, chỉ mỉm cười trầm mặc. "Vậy tôi coinhư cậu nhận lời rồi."

"Ừ." TrươngTriết Hạn nhẹ giọng đáp. Từ sau khi giải nghệ, cậu chưa từng cảm thấy không cam lòng như hôm nay. Nếu Ám Dạ đã không cần cậu nữa, được thôi, cậu có thể chọn nơi khác,khoác lên mình tấm áo mới mà chiến đấu.

Cung Tuấn cười ha ha, "Vậy mai thông báo luôn nha?"

TrươngTriết Hạn nói, "Để ngày kia đi, mai tôi dọn hành lý, còn phải xin nghỉ lớp tiếng Anhnữa."

"Được." Cung Tuấn hoàn toàn không cò kè với cậu, người tới tay rồi thì tất cả chỉ là phù du, "Phải rồi, tôi nghe Hà Mỹ nói có vẻ như định gài cậu. Tôi sẽ về nói với Nhung Tước một tiếng, chúng ta đề phòng trước tránh việc không kịp đối phó."

Nói đến đây, TrươngTriết Hạn mới nhớ ra hình như mình vừa come out bị động, do dự một chútmới hỏi, "Anh không hỏi chuyện tôi là gay sao?"

Cung Tuấn không để ý lắm, nở nụ cười, "Thì tôi cũng vậy mà, cho nên cảm thấy chẳng việc gìphải hỏi."

TrươngTriết Hạn khẽ cười, trong lòng cũng thoải mái hơn.

Cung Tuấn uống cà phê, việc quan trọng đã giải quyết xong nên cả hai chỉ nói chuyện phiếm,"Nói thật với cậu, tôi có cho người hỏi thăm lý

do rời team của cậu trước đây, cảm thấy rất kỳ quái, mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng khigiao thủ với cậu thì cảm thấy cậu là một buff có kiến thức rất vững. Hơn nữa còn hiểu rõ từng chức nghiệp khác nhau, người như vậy không thể nào là dạng chơi bời hời hợt, có tí thành tích đã vội rời đi. Vì vậy tám chín phần mười là trong đội xảy ra vấn đề, bị cô lập."

Cung Tuấn nói hết những gì quan trọng ra, hắn chủ động nhận tội thì dù sao cũng vẫn hơn sau này để TrươngTriết Hạn biết được lại nghĩ nhiều. Hắn cũng không đề cập đến Tư Loan, vì hắn cảm thấy căn bản người như Tư Loan không đáng để mình nhắc đến.

"Ừ." TrươngTriết Hạn gật đầu.

Cung Tuấn cười nói, "Cũng may đám Ám Dạ đều là một lũ ngu xuẩn, không thì tôi đi đâu mớinhặt được kho báu này bây giờ?"

Cung Tuấn không hỏi lý do tại sao cậu bị cô lập, TrươngTriết Hạn nghĩ hẳn là Cung Tuấn biết nhưng không muốn xát muối vào vết thương của cậu mà thôi. Dù sao hỏi ra được vụ cô lậpchẳng nhẽ lại còn không biết nguyên nhân do đâu sao? TrươngTriết Hạn cũng cảm thấy ấm áptrong lòng vì sự tinh tế của Cung Tuấn.

Cung Tuấn nói tiếp, "Nói thật ở team tôi nhiều gay lắm, cậu nên đến đội tôi, ưu thế này đội kháckhông có được đâu."

"Hả?" TrươngTriết Hạn mù tịt, nhiều gay? Ngoại trừ Cung Tuấn còn có ai khác nữa sao?

Cung Tuấn cười bí hiểm, "Chờ cậu tới khắc biết."

Mặc dù Thái Nghệ Tĩnh không công khai nhưng từ trước đến giờ cũng chẳng kiêng kị vì tínhhướng của bản thân, thậm chí còn rất kiêu ngạo vì mình có gấu. Chẳng qua trong đội có minh tinh nào đó nên người khác mới không chú ý mà thôi.

TrươngTriết Hạn cũng không gặng hỏi thêm, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cung Tuấnnói, "Vậy chiều mai tôi qua nhà đón cậu."

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Được."

Trở lại câu lạc bộ, Cung Tuấn lập tức tuyên bố tin tốt cho mọi người, cả đám vui mừng hò reo, chỉ muốn lập tức bắt Cung Tuấn mời một bữa no nê.

Cung Tuấn cũng nói cho cả bọn chuyện cần phải đề phòng, Nhung Tước lập tức bố trí người để ý, tuyệt đối không thể để chuyện gì ảnh hưởng đến việc bọn họ kí hợp đồng vớiTrươngTriết Hạn.

Không biết là bên Hà Mỹ chưa chuẩn bị xong hay là Cung Tuấn lo nghĩ quá nhiều, hai ngàynay mọi chuyện êm xuôi, dưới weibo Cung Tuấn vẫn là những dòng comment đòi đăng bài của fan, đám người mới của Chập Lân vẫn luyện tập đâu vào đó.

Đến giờ ăn trưa, Cung Tuấn lái xe tới nhà TrươngTriết Hạn.

"Tôi tới rồi, có cần lên đó giúp cậu chuyển đồ không?" Cung Tuấn gọi điện thoại hỏi.

"Không cần, có một cái vali thôi, tôi xuống ngay đây." Giọng nói của TrươngTriết Hạn xen lẫnchút vui vẻ.

"Được."

Chẳng mấy chốc TrươngTriết Hạn đã đẩy vali ra.

Cung Tuấn xuống xe giúp cậu cho vali vào cốp. "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." TrươngTriết Hạn cười, tháo balo xuống cầm ở tay.

"Lên xe đi, chiều nay đói thì gọi đồ ăn ngoài, đừng ăn no quá, tối liên hoan."

"Chập Lân bọn anh liên hoan tùy ý vậy sao?" Nghĩ lại hồi còn ở Ám Dạ, nếu muốn liên hoanđều sẽ xếp vào thứ sáu.

"Chẳng phải là để mừng cậu gia nhập hay sao?"

TrươngTriết Hạn rất bất ngờ, có điều cũng không từ chối, sau đó lên xe.

Đang trong giờ huấn luyện, cả tòa nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng quét tước của lao công vệ sinh.

Cung Tuấn đưa TrươngTriết Hạn lên thẳng phòng làm việc của Nhung Tước.

"Tới rồi à? Hoan nghênh." Nhìn thấy TrươngTriết Hạn, Nhung Tước mỉm cười đứng dậy.

"Chào anh." TrươngTriết Hạn không quá quen với Nhung Tước, chào hỏi như vậy cũng khôngtính là quá xa cách.

" Tuấn mời được cậu tới đây có thể nói đã giải quyết được vấn đề cấp bách của chúng tôi." Nhung Tước đi tới bên ghế sô-pha, chào hỏi, "Ngồi đi, cà phê hay uống gì?"

TrươngTriết Hạn ngồi xuống nói, "Không cần, trước khi ra cửa tôi có uống nước rồi."

"Được rồi." Cận Luân ngồi xuống đối diện cậu, lấy một bản hợp đồng dưới bàn trà ra, "Tôicũng không khách sáo nữa ha, đây là hợp đồng chúng tôi đề ra ban đầu, cậu xem qua chút đi."

TrươngTriết Hạn nhận hợp đồng chậm rãi đọc, Cung Tuấn thì ngồi xuống cạnh cậu, "Có gì không ổn thì cứ nói, dù sao chúng tôi cũng không biết hợp đồng trước đây của cậu là cái giốnggì."

TrươngTriết Hạn cười với hắn, tiếp tục xem.

Điều kiện đãi ngộ của Chập Lân rất tốt, lương ký kết khỏi phải nói, TrươngTriết Hạn cảm thấy rất cao. Về vấn đề làm đại diện thương hiệu thì Chập Lân chỉ lấy 20%, còn lại trừ thuế đi sẽthuộc về thành viên. Tiền thưởng thi đấu sẽ là của đội viên 100%, nếu ký hợp đồng stream thìquà cáp và tiền donate sẽ thuộc về cá nhân. Câu lạc bộ cung cấp chỗ ở và ba bữa ăn một ngày,các phí sinh hoạt khác thì tuyển thủ tự lo.

TrươngTriết Hạn ngẩng đầu nhìn Nhung Tước, "Tôi không có ý kiến gì về hợp đồng cả."

"Vậy được rồi." Nhung Tước cũng là người thích sự hào sảng, "Vậy tôi sao một bản chính đểcậu ký."

"Được."

Nhung Tước tới bên bàn làm việc đóng dấu, tùy tiện nói, "Ký túc của chúng tôi đều chia căn một phòng khách hai phòng ngủ, một gian hai người ở, cậu có vấn đề gì không?"

"Không sao cả." TrươngTriết Hạn không để tâm chuyện này. "Vậy cậuở..."

Nhung Tước còn chưa kịp nói hết, Cung Tuấn đã ngắt lời, "Ở chỗ tôi luôn đi, vừa lúc tôi ở mộtmình."

Nhung Tước kinh ngạc nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn bình thản cười nói, "Phòng khác còn chưa dọn dẹp, để cậu ấy ở cũng bất tiện. Chỗ tôi vừa lúc bỏ trống một gian, giờ cùng team rồi, sau này tiện bàn chiến thuật luôn."

Lý do đứng đắn đường hoàng người khác nói còn tin nổi, nhưng Nhung Tước hiểu Cung Tuấnthế nào chứ? Tin được tên này chắc? Nhưng vì là bạn tốt nên Nhung Tước cũng không nhiều lời, chỉ nhìn về phía TrươngTriết Hạn, muốn nghe ý kiến của cậu.

Hiển nhiên TrươngTriết Hạn cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa vừa tới đội mới, ở cùng ngườiquen trước đó sẽ dễ hòa hợp hơn.

"Ừ, vậy tôi ở với đội trưởng cũng được."

Người trong cuộc đồng ý thì Nhung Tước cũng không phản đối, cứ chiếu theo yêu cầu của bọnhọ. Có điều nếu sau này TrươngTriết Hạn biết được trong các phòng bỏ trống của đội đều được quét tước thường xuyên, hoàn toàn có thể vào ở thì không biết có trở mặt với Cung Tuấnkhông nữa.

Đóng dấu của câu lạc bộ xong, Nhung Tước đưa một bản hợp đồng cho TrươngTriết Hạn, vươntay nói, "Hoan nghênh gia nhập team 1 của Chập Lân."

"Cảm ơn." TrươngTriết Hạn cười bắt tay với anh.

"Vậy tôi dẫn cậu ấy đi xem phòng trước, tới phòng huấn luyện muộn chút nhé." Cung Tuấnđứng dậy kéo vali nói.

Nhung Tước gật đầu, "Đi dỡ đồ trước đi."

Toàn bộ thành viên hạng mục Võ Hiệp của Chập Lân đều ở tầng năm, thang máy hai đầu, ra vàolên xuống cực kỳ tiện lợi.

Phòng của Cung Tuấn ở cuối hành lang, Cung Tuấn chỉ cánh cửa bên cạnh, "Đây là phòng củaCận Luân."

Sau đó chỉ sang cửa đối diện, "Đây là phòng của Nghệ Tĩnh với bạn trai cậu ta."

TrươngTriết Hạn sững sờ – bạn trai?

Chẳng trách Cung Tuấn nói Chập Lân lắm gay, hóa ra Thái Nghệ Tĩnh cũng vậy.

Cung Tuấn không giải thích thêm, mở cửa mời TrươngTriết Hạn đi vào.

Vừa vào cửa liền thấy một phòng khách hình vuông, có ghế sô-pha và bàn trà, bên cửa sổ có hai chiếc ghế dựa nữa. Hai bên trái phải của phòng khách có hai căn phòng, Cung Tuấn nói, "Gian bên trái là phòng tôi, cậu ở bên phải."

Diện tích các phòng trong ký túc đều giống nhau, không cần đắn đo. "Được." TrươngTriết Hạnkéo vali của mình tiến vào phòng bên phải.

Phòng ngủ rất lớn, có phòng vệ sinh và buồng tắm riêng, cửa dùng chìa độc lập, hiện tại chìađang cắm trên ổ khóa, có thể nói là tạo điều kiện cho không gian cá nhân của đội viên tốt nhấtcó thể.

Cung Tuấn đút tay vào túi quần đi tới đứng bên cạnh TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn cảmthấy hơi gần liền lùi lại vài bước, nhưng Cung Tuấn cũng không dừng lại, mãi đến khi ép choTrươngTriết Hạn phải dựa vào tủ quần áo.

Cung Tuấn nở nụ cười, cúi đầu nhìn TrươngTriết Hạn, "Vào cửa rồi thì sẽ là người của tôi, biếtchưa?"

TrươngTriết Hạn dường như không có phản ứng, chỉ ngây ngẩn nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn lại được voi đòi tiên, "Sau này nhớ nghe lời tôi, biết chưa?"

TrươngTriết Hạn vẫn không biết gật đầu hay lắc đầu, dù gì Cung Tuấn vẫn là đội trưởng, nghelời hắn cũng là chuyện bình thường.

Cung Tuấn ghé sát lại, đầu chạm lên người cậu, giọng nói cũng hạ thấp, "Phòng trong đội cáchâm rất tốt, buổi tối muốn thẩm du cũng thoải mái, tôi không nghe lén đâu."

Mặt TrươngTriết Hạn ửng đỏ, cuối cùng im bặt không nói câu nào.

Cung Tuấn cười ha ha, lùi lại một bước, "Được rồi, thu dọn đồ đạc đi, tôi xuống dưới xem bọn họhuấn luyện đã."

Nói xong cũng không đợi TrươngTriết Hạn gật đầu, liền rời đi trước. MặtTrươngTriết Hạn vẫn đỏ bừng, cắm đầu vào phòng vệ sinh rửa mặt.

oOo

Chương 8

Nguồn: EbookTruyen.VN

Phòng ngủ của Chập Lân bài trí rất ngăn nắp, giường, tủ quần áo, bàn học, vừa đơn giản lại thực dụng. Ngăn kéo bên trái dưới bàn học có đặt két bên trong, hướng dẫn đặt trên nóc két đểtiện cho đội viên cài đặt mật mã.

Giường là giường đơn, chiều dài chiều rộng đều đủ cho một người đàn ông trưởng thành ngủ. Bộ chăn ga gối đệm trên giường nhìn qua là biết Chập Lân mua lố, màu vàng nhạt viền xanh lam,nhìn rất thoải mái.

TrươngTriết Hạn có chút lạ giường nên mang theo cả bộ chăn gối cá nhân, như vậy tối mới ngủngon được.

Đến khi thu thập xong xuôi thì đã chập tối.

TrươngTriết Hạn cũng không biết phòng huấn luyện ở đâu, ra cửa định tìm người hỏi thăm thìthấy Bạch Ninh mặc một bộ Hán phục màu xanh lam đi ra từ trong thang máy.

Cậu đã từng gặp Bạch Ninh, chỉ có điều chưa từng nghiêm túc chào hỏi. Nghe nói Bạch Ninhlà tên cuồng Hán phục, chỉ khi tham gia vào giải đấu vì để phù hợp mới mặc Âu phục, còn bìnhthường đều mặc Hán phục cả.

Nhìn thấy TrươngTriết Hạn, Bạch Ninh nở nụ cười, "Hoan nghênh Vũ thần." "Chào anh."TrươngTriết Hạn khẽ mỉm cười.

Bạch Ninh đi tới, "Tự giới thiệu một chút ha, tôi là Bạch Ninh, quản lý của Chập Lân, phụ trách các việc vặt vãnh trong đội. Sau này có chuyện gì cứ tìm tôi." Nói xong liền chỉ gian phòng bên cạnh phòng Thái Nghệ Tĩnh, "Đây là phòng tôi, bên cạnh phòng tôi là phòng Nhung Tước. Bình thường chúng tôi làm việc trên tầng sáu, tối có việc thì cứ tới gõ cửa trực tiếp là được."

Cái gọi là buổi tối trong lời Bạch Ninh là chỉ ba giờ sáng đến 11 giờ trưa, đây là thời gian sinh hoạt của Chập Lân, nếu ai ngủ sớm thì trực tiếp bỏ qua.

"Được, sau này xin hãy quan tâm nhiều hơn." TrươngTriết Hạn nói.

"Vũ thần khách sáo rồi, Đình thần bảo tôi lên tìm cậu, kêu cậu xuống làm quen với các thànhviên chính thức, sau đó cả bọn đi liên hoan."

"Vâng." TrươngTriết Hạn gật đầu, có người dẫn đường đương nhiên quá tốt.

Tiến vào phòng huấn luyện, TrươngTriết Hạn liền thấy bố cục có gì đó sai sai, Cận Luân đang ngồi trước một cái phông nền bằng lụa mỏng, mặc đồ nữ live stream.

Thấy cậu tới, Cung Tuấn liền đứng dậy cười nói, "Cận Luân đang

live, nào, đầu tiên làm quen với nhau đã, đây là Thái Nghệ Tĩnh mười phân vẹn mười của độichúng ta."

"Chào Vũ thần, có thời gian chúng mình dual ha." Giọng nói của Thái Nghệ Tĩnh rất dịu dàng,nghe cậu ta nói liền thấy ấm áp hơn.

"Được, cứ gọi tên tôi là được rồi."

TrươngTriết Hạn cũng không lạ lẫm gì các thành viên Chập Lân, dù gì biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Chỉ có điều không tiếp xúc nhiều nên cũng không thể coi nhưquen biết.

Thái Nghệ Tĩnh là tuyển thủ duy nhất trong Võ Hiệp chơi mọi chức nghiệp trừ buff, trong đó chơi chính là Tiêu Dao, xuất quỷ nhập thần. TrươngTriết Hạn cũng thừa nhận mình từng phảichịu không ít thiệt thòi trong tay Thái Nghệ Tĩnh.

"Được. Hôm qua tôi còn nói chuyện với Cận Luân, cậu đã đến rồi thì team chúng ta sẽ có tênphụ." Thái Nghệ Tĩnh cười nói.

"Là sao?" TrươngTriết Hạn hỏi.

Thái Nghệ Tĩnh kiêu ngạo trả lời, "Quân đoàn 20 tuổi."

TrươngTriết Hạn không biết nên cười hay chửi cái tên quê một cục này. Kỳ thực nói vậy cũng không sai, cậu, Nghệ Tĩnh và Cận Luân năm nay đều 20, chỉ có Cung Tuấn lớn tuổi hơn một chút, đã 24 rồi, có thể coi như lão tướng trong liên minh Võ Hiệp. Có điều không phải chứcnghiệp nào trong Võ Hiệp cũng đòi hỏi tốc độ tay, vì thế tuổi như Cung Tuấn vẫn còn đánhthêm được vài năm nữa.

TrươngTriết Hạn quay đầu nhìn Cận Luân.

Cận Luân không lên tiếng, chỉ vẫy tay với cậu coi như chào hỏi.

Sau đó lại nghe thấy tiếng Cận Luân, "Tôi chào ai ấy hả? Các bạn đoán xem? Chưa đọc thôngbáo mới nhất thì mau lên đọc ha, đảm bảo bất ngờ."

"Ừa, trước đây ở hai team khác nhau nên không quen thân, giờ thành đội viên cùng đội rồi, tấtnhiên sẽ từ từ hiểu nhau hơn."

"Để Vũ thần ra trận hả? Không được đâu nha. Mấy bạn vào đây để xem tôi live cơ mà? Tôi vìmấy bạn mà mua một đống mỹ phẩm rồi năm sáu bộ tóc giả đó. Mấy bạn nhìn người đẹp như tôi rồi còn muốn nhìn thằng khác nữa sao? Lương tâm để đi đâu thế?"

Cận Luân giả gái live stream rất được yêu mến, rất nhiều kênh stream mời cậu ký, ra giá rất cao.

Nói về vụ giả gái live stream này thì vốn đáng lẽ loại trai thẳng như ống thép như Cận Luânsẽ không bao giờ làm. Nhưng truyện kể ra thì dài, hai năm trước Cận Luân còn là một thiếu niên đơn thuần hoạt bát, trong một lần live stream thì có xem một giải đấu nhỏ do kênh stream tổ chức, Cận Luân vừa xem vừa live, tiện thể ngứa mồm đánh cược với fan, nói là giải này chắc chắn quán quân sẽ là Huyền Nguyệt, nếu không phải thì cậu sẽ giả gái live stream mộttháng.

Đối với một tên trai thẳng thì vụ cá độ này rất lớn. Hơn nữa trong giải đấu đó thì các đội khác đều dùng team 2 team 3, chỉ có Huyền Nguyệt đánh đội hình team 1, cũng vì lý do luyện binh,về lý thuyết thì thắng chắc.

Nhưng như Cận Luân nói thì đúng là "ông trời trêu ngươi", trong trận chung kết hôm đó, đội phó và đội trưởng của Huyền Nguyệt đêm trước ăn khuya cùng bị đau bụng phải đưa đi viện truyền nước, không thể thi đấu. Mà ba người còn lại của Huyền Nguyệt lại chỉ là tuyển thủ dự bị, có lẽ vì quá lo lắng cho đội trưởng và đội phó, hoặc cũng có thể vì không ai chỉ huy được,thế là biểu hiện phập phù, thua ba trận trong tay team 2 của Cửu Trọng Thành, cũng vì thế mà đội tuyển Huyền Nguyệt bị mắng cho không ngóc đầu lên nổi. Tất nhiên Cận Luân cũng đành giữ lời hứa giả gái live stream, chẳng ngờ hiệu ứng lại quá tích cực, thế là bỗng nhiên nổi nhưcồn.

Mà vì fan đòi dữ quá, tính cậu lại không muốn khiến bọn họ thất vọng, thế là mỗi tháng đều sẽ giả gái live stream vài ngày, lịch stream tháng này cũng rơi đúng vào mấy ngày hôm nay.

Thông báo? TrươngTriết Hạn nhìn về phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn cười nói, "Thông báo viết xong lâu rồi, chờ cậu ký tên là đăng thôi."

TrươngTriết Hạn bất đắc dĩ cười, vừa cảm thấy Chập Lân quá nhanh cũng vừa nghĩ tính cáchCận Luân thật tốt.

"Đội tuyển chúng ta có hợp đồng stream với kênh cố định, có thể ký nếu cần. Tôi và NghệTĩnh thì không ký, nếu cậu muốn thì tìm Nhung Tước là được." Cung Tuấn nói, việc này là tự nguyện, ký hợp đồng stream sẽ có thời gian quy định cho buổi stream, câu lạc bộ sẽ không can thiệp, chỉ cần không ảnh hưởng đến huấn luyện là được.

"Tôi không thích live stream, không bắt buộc là tốt rồi." TrươngTriết Hạn chưa bao giờ live stream, chỉ từng xuất hiện trong phòng stream của những thành viên khác trong đội mà thôi.

"Được rồi, lại đây xem chỗ ngồi của cậu đi." Cung Tuấn đi tới một bàn máy còn trống, "Chỗnày được không?"

Vị trí ngồi sát cửa sổ, đón sáng tốt lại có rèm cửa che, không lo ánh nắng ảnh hưởng đến độ lóacủa màn hình.

Thái Nghệ Tĩnh đi tới như muốn tranh công nói với đội trưởng, "Vũ thần... À không,TrươngTriết Hạn, tôi kể cậu nghe, bàn phím, chuột với ghế đều là đội trưởng mua cho cậu đó. Đồ đội trưởng mua toàn hàng xịn, cậu có đồ xong nhớ chơi hết mình đó nha."

Cung Tuấn cười nói, "Nghe nói cậu vẫn luôn dùng bàn phím trục đỏ*, chuột cũng thích hãng này nên chiếu theo đó mua cho cậu, không biết có đúng chưa nữa. Ghế chơi game thực ra là hồi đótôi mua hai cái, cái này để trong kho không dùng đến, tiện thể đưa cậu dùng luôn."

*Trục của bàn phím cơ thông thường có trục đen, trục đỏ, trục xanh và trục nâu. Bốn loại trụccó màu sắc khác nhau theo tên gọi, đặc điểm cũng không giống nhau.

"Cảm ơn." TrươngTriết Hạn rất vui vẻ, có người mua đồ chiếu theo Trươngthích của cậu thìcòn gì bằng.

"Đừng khách sáo, chờ tối liên hoan về cậu thử một chút xem, cái nào không hợp thì nói. Mànhình thì mua theo tiêu chuẩn thi đấu nên không đổi được." Những thứ này ngoại trừ muốn hoannghênh TrươngTriết Hạn thì còn là vì

muốn nhận lỗi vì hôm đó đã tính kế với cậu, chẳng qua không tất yếu phải nói chuyện này ra.

"Ừm." TrươngTriết Hạn sờ sờ ghế dựa, sau đó sờ thử bàn phím và chuột, đây là nhãn hiệu vàloại cậu vẫn luôn dùng từ ngày đầu đánh giải tới giờ, lần thứ hai động vào vẫn mang đến cảmgiác say mê như trước.

Cận Luân nhìn đồng hồ thấy cũng đã tới giờ.

"Nào nào nào, chúng ta chính thức làm quen một chút, tôi là Cận Luân, chơi chủ yếu là ĐườngMôn." Cận Luân vươn tay ra.

Cận Luân giả gái không xấu nhưng cũng chẳng xinh, đặc biệt là khi duỗi tay ra thì bàn tay namtính này thực sự mang tới cho người ta một cảm giác ảo ảnh nứt vỡ.

"TrươngTriết Hạn, xin giúp đỡ." TrươngTriết Hạn cũng bắt tay với cậu.

"Cậu cũng thế nha." Cận Luân cười đáp lại, "Tôi đi rửa mặt thay quần áo rồi chúng ta đi bàosạch ví đội trưởng. Nghệ Tĩnh, Tô Dịch đâu rồi?"

Thái Nghệ Tĩnh nói, "Tan học xong cậu ấy đi tới nhà hàng đặt trước luôn rồi."

"Được, vậy tốt rồi." Cận Luân liền chạy mất dạng như làn khói.

Cung Tuấn ghé lại bên tai TrươngTriết Hạn, "Tô Dịch là bạn trai nhỏ của Nghệ Tĩnh đó, giờ đanghọc đại học, lát nữa sẽ gặp."

TrươngTriết Hạn gật đầu, biết Thái Nghệ Tĩnh cũng thích con trai, TrươngTriết Hạn cũng cảmgiác thân thiết hơn một chút.

Sau khi làm quen với Trần Tân, cả đám liền xuất phát.

Nơi Cung Tuấn đặt là một hội quán rất riêng tư, chưa kể Chập Lân vừa đăng bài thông báo thìđám phóng viên eSports toàn quốc đều sẽ cắm trại trước cửa gaming house của Chập Lân đểhóng hớt.

Cuối cùng TrươngTriết Hạn cũng gặp được Tô Dịch.

Tô Dịch đeo kính, bộ dạng thư sinh, ánh mắt trong veo, nhìn qua đã thấy là học sinh gương mẫuchưa trải mùi đời.

Hai người chào hỏi lẫn nhau, Tô Dịch có chút ngại ngùng nên không nói nhiều lắm, vậy mà khi nói chuyện với TrươngTriết Hạn cậu lại cảm thấy rất thoải mái.

Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh bắt đầu chọn món ăn, cứ món nào đắt thì gọi, cuối cùng bưng lênđầy cả một bàn.

Cung Tuấn nâng ly đầu tiên hoan nghênh TrươngTriết Hạn đến. Mọi người cùng nhau chạmcốc, bầu không khí thân thiện ôn hòa.

Ngoại trừ Tô Dịch ra thì những người đang ngồi đều có thể uống vài chén. Hơn nữa ai cũng mời rượu TrươngTriết Hạn, mà TrươngTriết Hạn lại không từ chối bất cứ một ai, dù sao cũngchân ướt chân ráo, mọi người chào mừng cậu, yêu quý cậu thì cậu cũng phải nể tình.

Cuối cùng, TrươngTriết Hạn uống nhiều quá mà say mèm...

"Được rồi được rồi, không uống nữa, đổi qua uống cái khác đi." Bạch Ninh cau mày nói, "Đặthết rượu xuống, thực sự không biết nặng nhẹ gì cả, người ta vừa tới đã chuốc gục như thế cócòn là người nữa không?"

Mọi người cũng biết quả thực TrươngTriết Hạn uống cũng nhiều, không tiện từ chối cũng được mà vui vẻ cũng được, đây đều là để chào mừng TrươngTriết Hạn nên TrươngTriết Hạn mớinhận hết rượu từ bọn họ.

Bạch Ninh nhấn chuông gọi.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước vào.

"Cho tôi nước trái cây và canh giải rượu. À thêm mỗi người một bát mì gà nấm nữa." BạchNinh quyết định gọi món để bọn họ lấp dạ.

Cung Tuấn nhìn TrươngTriết Hạn say ngất ngư gục xuống bàn, mặt đỏ bừng ngủ rất say. Đôimôi đỏ mọng khiến hắn thực sự muốn sờ một cái xem có nóng hay không, nhưng tay đưa tớiliền chuyển lên mặt của TrươngTriết Hạn.

Mặt TrươngTriết Hạn rất nóng, cảm xúc non mềm khiến Cung Tuấn có chút

say mê. Lông mi cậu dài nhưng không dày, tóc cũng hơi dài, lòa xòa bên tai, có lẽ nên cắt bớt đi.

"Khụ!" Nhung Tước giả bộ ho khan, ngăn cản Cung Tuấn quấy rối TrươngTriết Hạn.

Cung Tuấn quay đầu nhìn anh, cười cười thu tay về, quả thực hành động này của hắn không phù hợp lắm, vừa nãy là do không kiềm chế được, sau này vẫn nên chú ý hơn.

Nhung Tước không phản đối quan hệ trong đội, nhưng Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn đâu có yêu nhau mà đã táy máy tay chân rồi, đã thế lại còn nhân lúc người ta uống say bất tỉnh nhânsự, đúng là cầm thú.

Náo loạn cười đùa cả một bữa cơm, ăn uống no nê xong cả đám đi bộ trở về, được cái hội quáncũng gần gaming house.

Cung Tuấn cõng TrươngTriết Hạn đi sau cùng, TrươngTriết Hạn cao một mét 78, hắn cao hơnTrươngTriết Hạn tám cen-ti-mét, chưa kể TrươngTriết Hạn cũng không nặng, cõng lên khôngmấy khó khăn.

TrươngTriết Hạn dựa vào vai hắn, hơi thở phả vào bên cổ Cung Tuấn khiến hắn ngứa ngáy cắn răng, nghĩ thầm: Mình mẹ nó đúng là một thằng quân tử chính hiệu, trước đây sao không pháthiện ra? Sau này phải bảo TrươngTriết Hạn báo đáp mình cho tốt mới được!

oOo

Chương 9

Nguồn: EbookTruyen.VN

Khi TrươngTriết Hạn tỉnh dậy thì đã chín giờ sáng hôm sau. Ỷ vào tuổi trẻ, say quắc cần câucũng không có gì nghiêm trọng, chỉ ngủ nướng một chút mà thôi.

Mò lấy di động mới thấy tin nhắn wechat từ Khúc Sênh.

Khúc Sênh là đội phó của đội tuyển Huyền Nguyệt, cũng là công tử nhà

giàu trong lời fan nói, đổi bạn gái như thay áo nhưng không có bất cứ cô bạn gái cũ nào mắnghắn không tốt.

Thực ra ngẫm lại cũng có thể hiểu được, làm tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ có rất ít thời gian rangoài hẹn hò, hơn nữa còn có thể bị phóng viên chụp ảnh lại. Đối với các cô gái, bạn trai không thể ở bên mình thường xuyên, hẹn hò mà chỉ ăn một bữa cơm mua hai món đồ là xong thì quả thực vừa vô vị vừa thiếu hụt cảm giác an toàn, muốn chia tay cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Khúc Sênh lớn lên đẹp mã, tính tình hào phóng tinh tế, vẫn có rất nhiều cô gái yêu mếnhắn, chỉ có điều quen nhau xong mới nhận ra, tưởng tượng một đằng thực tế một nẻo.

Có thể coi Khúc Sênh là người bạn duy nhất trong giới eSports của TrươngTriết Hạn trước đây, hai người nhờ vào một lần hợp tác quảng cáo nên mới quen nhau sâu hơn, dần dần trở thànhbạn bè. Do ở hai đội tuyển khác nhau nên vẫn ít khi gặp mặt, về cơ bản đều chỉ liên hệ qua điệnthoại, được cái sau mỗi trận đấu trong giai đoạn mùa giải kết thúc thì hai người đều sẽ lén hẹn nhau đi ăn bữa cơm, dù thành tích thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới tâm tình khi gặp mặt.

Lúc trước khi TrươngTriết Hạn giải nghệ, Khúc Sênh cũng là người duy nhất tìm cậu ăn cơmnói chuyện rõ ràng.

Vốn Khúc Sênh có ý định muốn để TrươngTriết Hạn chuyển luôn sang Huyền Nguyệt, nhưng buff lúc đó của Huyền Nguyệt vẫn đang thi đấu rất tốt, không có lý do đổi thành viên, hắn cũng không phải kiểu người công tư không rạch ròi. Nhưng nếu để TrươngTriết Hạn tới team 2 thìquá phí phạm, sợ đến lúc đó quan hệ của TrươngTriết Hạn và buff team 1 sẽ lúng túng, cuối cùng đành thôi.

Khúc Sênh: Tôi thấy thông báo của Chập Lân rồi, cậu giấu cũng kỹ quá cơ, ngay đến tôi cũngkhông nói lời nào. Có điều cậu có thể trở về là tôi rất vui rồi. Bao giờ rảnh đi ăn với nhau mộtbữa được không?

Mỗi khi Khúc Sênh liên hệ với cậu đều khiến cậu cảm thấy ấm lòng.

TrươngTriết Hạn nhắn lại nói mình phải xin đội trưởng nghỉ đã rồi mới xác định thời gian cụ thể.

Sau đó TrươngTriết Hạn mở weibo, theo yêu cầu của hợp đồng, cậu liền đổi tên weibo đồng bộvới team, sau đó forward lại bài đăng của Chập Lân.

Chập Lân Vĩ Vũ – TrươngTriết Hạn: Tôi đã trở về!

Khúc Sênh nhanh chóng nhắn tin lại, nói sẽ chờ tin của cậu. TrươngTriết Hạnném điện thoại lên giường, vào phòng tắm rửa mặt.

Thay xong quần áo đi ra thì thấy cửa phòng Cung Tuấn vẫn đóng chặt, dép lê cũng không có ởcửa, hiển nhiên là còn chưa tỉnh.

TrươngTriết Hạn cẩn thận mang theo chìa khóa ra cửa, chuẩn bị xuống căn-tin dưới lầu xem cócòn điểm tâm hay không, nếu hết rồi thì đành ra ngoài ăn vậy.

Vì vẫn còn sớm, cả câu lạc bộ rất yên tĩnh.

Căn-tin không một bóng người ăn cơm, chỉ có đầu bếp và nhân viên đang dọn dẹp.

TrươngTriết Hạn vừa định quay người rời đi thì bị một ông chú mập mạp gọi với lại, "Cậu làtrị liệu mới của đội 1 đúng không?"

Thân là nhân viên công tác trong đội tuyển, bọn họ buộc phải biết hết từng người trong đội, như vậy mới có thể phục vụ tốt hơn, đặc biệt là ở phương diện ẩm thực, thành viên nào dị ứng cái gì đều phải biết. Yêu cầu này nghe có hơi quá phận nhưng dù sao cũng chỉ là làm cơm, ai quan tâmđâu? Chưa kể lương đầu bếp ở Chập Lân lại cao nên cũng không dám qua loa xuề xòa, nhỡ đâusai cái gì thì xác định mất cần câu cơm.

TrươngTriết Hạn ngạc nhiên gật đầu, "Dạ đúng."

Chú béo cười vui vẻ, "Nào lại đây, có phần bữa sáng cho cậu, mau đến ăn đi."

"Phần bữa sáng cho cháu sao?" Cậu nhớ trong hợp đồng cũng không có quy định này, chỉ nóingoài thời gian ba bữa chính thì phải tự gánh tiền ăn. Hơn nữa vì không có bữa khuya, đội tuyển lại lo đám thanh niên đêm hôm đói bụng nên sẽ có trợ cấp bữa khuya ngoài ngạch lương chomọi người,

rất là tốt bụng.

"Tối qua đội trưởng đặc biệt tới dặn dò, bảo là cậu say quá nên bảo căn-tin để phần bữa sáng cho cậu, vẫn để trong nồi còn nóng lắm, mau tới ăn đi." Chú béo nói xong liền đi vào bếp.

TrươngTriết Hạn cũng đi tới bưng phần cơm sáng, mỉm cười nói, "Cảm ơn chú."

"Không có gì, ăn xong thì đặt đĩa trước ô kính kia để rửa là được. Tôi đi làm việc trước."

"Dạ."

Bữa sáng phần cho cậu gồm cháo đậu xanh, bánh gạo chiên, sữa đậu nành và dưa muối, có thể nói khá phong phú. Hơn nữa ngoại trừ bánh gạo chiên ra thì món nào cũng thanh đạm, mà bánh gạo chiên ăn với sữa đậu nành lại không bị ngấy.

Ăn xong bữa sáng ngon lành, chút chuếnh choáng vì men rượu cuối cùng cũng bay hết sạch.

Khi đám Cung Tuấn tỉnh dậy vào buổi trưa như thường lệ thì TrươngTriết Hạn đã luyện tậptrong phòng huấn luyện nửa tiếng đồng hồ.

Vì không chơi game trong thời gian quá dài, dù cơ thịt có thói quen nhưng vẫn chưa điều chỉnh lại phản ứng, đòi hỏi thêm một khoảng thời gian nữa để tìm lại cảm giác. Cũng may trước đây từng huấn luyện chính quy nên giờ muốn nhớ lại cũng không khó, chỉ cần thêm chút thời gianmà thôi.

Cung Tuấn ăn xong đi tới thì thấy TrươngTriết Hạn đang nghiêm túc đánh đấu trường.

Đấu trường Võ Hiệp chia làm các hình thức đối chiến 22, 33 và 55*, có thể tổ đội đánh xếp hạng hoặc cũng có thể ngẫu nhiên ghép trận đánh cá nhân, khi thi đấu giải chuyên nghiệp thì không có hình thức 55 nên các đội tuyển cũng bỏ qua hạng mục huấn luyện này.

*22, 33 và 55 là trong bản gốc tác giả sử dụng, có thể hiểu là hình thức đối chiến 2vs2, 3vs3 và5vs5.

"Còn khó chịu không?" Cung Tuấn đi tới dựa vào bên cạnh bàn của cậu.

TrươngTriết Hạn ngẩng đầu mỉm cười, "Ăn sáng xong thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn."

Cung Tuấn nở nụ cười, "Chuyện nhỏ thôi. Đánh xếp hạng ổn chứ?"

"Cũng ổn, level thấp nên không gặp ai quá lợi hại." TrươngTriết Hạn đang vui nên cũng chẳngsốt ruột.

Đấu trường của Võ Hiệp ghép trận dựa trên level của người chơi, không có chuyện người chơibậc cao đấu với bậc thấp, rất công bằng.

"Đánh một ngày là lên thôi." Đối với đám tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ, những ngườiđược hệ thống sắp xếp đánh đấu trường với bọn họ, chỉ cần không phải tù trưởng* thì đều lànhững người có đẳng cấp cao.

*Tù trưởng được hiểu nôm na là những người chơi thi đấu không đúng như kỳ vọng và phầnnào trở thành gánh nặng cho đội.

"Uống cà phê không?" Cung Tuấn đứng thẳng dậy, bớt đi một chút biếng nhác.

"Được." TrươngTriết Hạn không từ chối, nhấn tiếp tục tìm trận.

Cung Tuấn đi tới phòng trà pha cà phê, chẳng mấy chốc đã mang hai ly quay lại, "Nghỉ mộtchút đã, có việc muốn bàn với cậu."

"Được." Kết thúc ván đấu, TrươngTriết Hạn tắt chế độ tự động ghép trận, bưng ly cà phê chờCung Tuấn nói chuyện.

Cung Tuấn kéo ghế của mình qua ngồi xuống, nói, "Giờ team chúng ta có bốn người, tôi cũng có nói chuyện với huấn luyện viên về nhóm người mới, tư chất không tồi, nhưng cũng không có ai đặc biệt. Có thể đưa tới team 3 phát triển dần. Vậy nên ý của tôi là định tìm người ưu tú từteam 2 đưa lên team 1."

Liên minh Võ Hiệp yêu cầu mỗi đội phải có tối thiểu năm thành viên đăng ký. Dự bị thì tùy ýnhưng không được vượt quá ba người.

"Vậy anh định chọn kiểu gì?" TrươngTriết Hạn hỏi.

Nếu nói về năng khiếu thì cứ trực tiếp tìm rồi đưa tới là được. Nhưng Cung Tuấn nói vậy chứng tỏ không chỉ có một người ưu tú duy nhất, vì vậy mới khó lựa chọn thế này.

"Tôi vẫn đang suy nghĩ." Chờ lát nữa huấn luyện viên đưa tài liệu tới thì chúng ta cùng xem.

"Ừ. Anh có thể hỏi ý kiến của Cận Luân và Nghệ Tĩnh nữa." Cậu là người mới, không có quyền phát ngôn quá lớn, dù gì cũng chẳng hiểu biết nhiều về team 2.

Cung Tuấn uống cà phê nói, "Hai đứa chúng nó chưa bao giờ lo chuyện này, không thấy vụ tìm buff cũng phải để tôi đích thân ra trận sao? Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu để hai đứa nóđi tìm cậu thì chưa chắc đã thành công."

TrươngTriết Hạn cười mà như không cười nhìn Cung Tuấn, cảm giác người này có hơi tự tinthái quá.

"Phải rồi, tối mai tôi xin nghỉ ba tiếng được không?" TrươngTriết Hạn hỏi. "Có việc à?"

"Khúc Sênh hẹn tôi ăn cơm."

Cung Tuấn đặt ly xuống, ghé sát lại gần TrươngTriết Hạn nói, "Về lý thuyết thì tôi không thể đểcậu tiếp xúc với người đội khác."

TrươngTriết Hạn lùi về sau một chút, "Không sao, tôi sẽ báo lại với cậu ấy."

"Chậc." Cung Tuấn bắt lấy cánh tay muốn cầm điện thoại của cậu, "Có điều, nếu cậu chấpnhận quy tắc ngầm, chưa biết chừng tôi sẽ cho cậu đi đó."

TrươngTriết Hạn ngây ngốc nhìn Cung Tuấn, đoán không ra lời này hắn nói là thật hay đùa.

Cung Tuấn dùng sức nhéo tay TrươngTriết Hạn, nghiêm túc nói, "Được rồi, nhéo một cái coinhư trả phí, cậu có thể đi nhưng phải về trước mười giờ."

Cung Tuấn buông tay ra, nhưng TrươngTriết Hạn vẫn còn cảm nhận được độ ấm của người kia vương lại trên tay mình, tâm trạng có chút rối rắm, bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Nhìn cậu như thế, Cung Tuấn cười ha ha, "Đùa cậu chút thôi sao lại ngốc ra như thế rồi?"

TrươngTriết Hạn khoanh tay lại, gạt bỏ hơi ấm kia ra khỏi đầu.

"Tôi... Đôi lúc tôi không phân biệt được anh nghiêm túc hay là đùa cợt nữa." TrươngTriết Hạnnhàn nhạt cười.

Cung Tuấn cứng người lại, hiếm khi đứng đắn hơn một chút, "Xin lỗi, chỉ là nhìn thấy cậu thì muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu chút thôi. Sau này ở cùng tôi quen sẽ biết tôi nói đùa haynói thật ấy mà. Có điều tôi cũng thanh minh trước, tôi nói đùa với cậu nhưng không hề có ý xem thường hay nhục mạ cậu đâu, chỉ muốn thân thiết hơn với cậu mà thôi."

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Ừ."

Ngay khi bầu không khí căng thẳng lúng túng không biết phải làm sao dịu lại thì Trần Tân cầmtập tài liệu đi vào.

"Sao có mỗi hai người các cậu?" Sắp đến giờ huấn luyện rồi, Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnhcũng nên đến rồi chứ.

"Ngoài trời đang mưa, Nghệ Tĩnh muốn lái xe đưa Tô Dịch đến trường, tôi cho cậu ấy một tiếng. Hợp đồng stream của Cận Luân sắp đến hạn, tôi bảo cậu ấy lên bàn thảo hợp đồng mới với Nhung Tước, tranh thủ kiếm thêm chút tiền từ bên nhà đài."

Trần Tân gật đầu, "Đây là thông tin hai đội viên tôi cảm thấy khá ổn ở team 2, hai cậu xem qua đi. Hạng mục huấn luyện hôm nay cũng đã gửi vào group, các cậu chiếu theo đó mà làm. Tôiphải đi gặp huấn luyện viên team 2 bàn vài chuyện."

"Được, cứ để tôi, anh đi đâu thì đi đi." Cung Tuấn đưa tài liệu cho Sở

Triết Hạn xem trước.

Cung Tuấn vẫn luôn được người ngoài nói là đệ tử chân truyền của nhà toán học Trần Tân, vì vậy Trần Tân cũng rất yên tâm giao việc huấn luyện team 1 cho Cung Tuấn.

"Được rồi, tôi cũng đã làm bảng kế hoạch huấn luyện riêng cho TrươngTriết Hạn, tối nayhoàn thiện một chút rồi sáng sớm mai sẽ gửi vào group."

TrươngTriết Hạn gật đầu nói, "Được."

Trần Tân nói, "Khi huấn luyện có vấn đề gì thì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào, đừng khách sáo. Việc này cũng để đội chúng ta có thể phối hợp tốt và phát triển hơn mà thôi."

"Vâng, tôi hiểu."

"Vậy được rồi, tôi đi đây."

Sau khi Trần Tân rời đi, Cung Tuấn tiến lại gần xem tài liệu cùng TrươngTriết Hạn.

Hai thành viên trong đội lần lượt là Tiết Mạc, chơi Cái Bang, năm nay vừa tròn 18 tuổi cùng vớiChu Hoài chơi Xích Viêm năm nay 19 tuổi.

Cung Tuấn chỉ vào ảnh của Tiết Mạc, "Đây là Nhung Tước nhặt về đó, không ngờ chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi mà cậu ta đã có thể tiến vào team 1."

"Nhặt về?" TrươngTriết Hạn không rõ.

"Ừa. Hôm đó gaming house chúng tôi bị cắt điện, Nhung Tước có việc gấp cần xử lý nên phải tới quán net gần đây lên mạng. Vừa lúc thấy Tiết Mạc đang đánh nhau với người ta. Nghe chủ quán net kể thì Tiết Mạc tham gia giải solo Võ Hiệp do quán net tổ chức, đạt giải nhất, hạng nhì không phục, nói trắng ra là không chấp nhận bản thân thua cuộc nên gọi người đánh Tiết Mạc."

"Nhung Tước ghét nhất là loại đã không có bản lĩnh còn ỷ thế hiếp người, dựa vào thân thủ củamình đánh đuổi đám người kia. Cảnh sát đến gô cổ

hết cả bọn tới cục cảnh sát. Cuối cùng bồi thường tiền thuốc men là được thả. Nhung Tước thấy Tiết Mạc rất có thiên phú, liền thăm dò gia cảnh nhà cậu ta ở cục cảnh sát mới biết cha mẹ đều đãmất sớm, người giám hộ cũng không muốn chịu trách nhiệm, giờ bỏ học không ai quản. Thế là Nhung Tước mới hỏi cậu ta có muốn vào trại huấn luyện của Chập Lân thử một chút hay không."

"Tiết Mạc đồng ý, tới huấn luyện, sau đó bật lên tiến thẳng vào team 2, mặc dù không nổi danh nhưng giờ cũng lo được cho cuộc sống cá nhân của mình, thậm chí còn tích cóp được chút tiền,như vậy đã là quá tốt rồi."

"Giám đốc Nhung nhìn người rất chuẩn." Có thể nhặt được một mầm non ưu tú như vậy cũngchẳng có mấy ai.

"Gặp may thôi." Đây là đánh giá của Cung Tuấn đối với việc Nhung Tước nhặt được Tiết Mạc.

"Còn Chu Hoài thì sao?" TrươngTriết Hạn hỏi.

"Báo danh như bình thường rồi ở lại trại huấn luyện, tuổi không cao lắm mà lại thông minh,cũng rất có thực lực."

"Quả thực hơi khó chọn." Hai người xem thông tin thấy thực lực không chênh nhau bao nhiêu,vẫn phân vân không biết đưa ai vào team 1.

Cung Tuấn cười giỡn, "Nếu ai cũng có thể tinh thông toàn bộ chức nghiệp trong game nhưNghệ Tĩnh thì tốt rồi."

TrươngTriết Hạn dội nước lạnh, "Nghệ Tĩnh là người duy nhất có thể làm được điều này tronglịch sử Võ Hiệp từ trước đến này, đừng nghĩ nhiều."

"Cũng phải, số may nên mới ký hợp đồng được với cậu ta."

"Rốt cuộc làm sao mà ký được với Nghệ Tĩnh vậy?" TrươngTriết Hạn cũng rất bội phục điều này, loại tinh thông ba phái buff như cậu đã hiếm rồi, nhưng người này còn lợi hại hơn nhiều.

Cung Tuấn bưng ly cà phê, thành thật trả lời, "Vì Tô Dịch, cậu ta sẽ làm tất cả mọi thứ."

oOo

Chương 10

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Vì Tô Dịch?"

Sau ngày hôm qua tiếp xúc, TrươngTriết Hạn cảm thấy Tô Dịch là một đứa nhóc được bảo vệ rất kỹ, hoặc có thể nói thanh niên 20 tuổi đi học bình thường đều được cha mẹ đùm bọc như vậy. Mãi đến khi ra ngoài xã hội mới gian nan lột xác trưởng thành. Còn bọn họ đánh điện tử nên tiếp xúc với xã hội sớm hơn, dù vậy cũng chẳng thành thục hơn là bao, vì những mối quanhệ trong giới eSports này rất eo hẹp.

Vốn chẳng phải chuyện gì bí mật, Cung Tuấn liền kể cho TrươngTriết Hạn.

"Nghệ Tĩnh và Tô Dịch lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sinh cùng năm nhưng Tô Dịch nhỏ hơn mấytháng, thế nên bọn tôi hay trêu Nghệ Tĩnh là trâu già gặm cỏ non, nhưng cũng không có ác ý gì.Chẳng bao lâu sau khi hai người chính thức yêu đương thì gia đình phát hiện, trong nhà không đồng ý, náo loạn một hồi thì người nhà nói rằng nếu như bọn họ khăng khăng ở bên nhau thì cả hai phải cút ra khỏi nhà, coi như nhà họ không có đứa con này. Thế là hai nhóc ấy thu dọn đồđạc bỏ đi."

"Như Nghệ Tĩnh nói thì Tô Dịch là học bá điển hình. Cậu ta học không kém nhưng không thể được như Tô Dịch. Chưa kể tiền mang theo chỉ đủ thuê một gian phòng nhỏ và cho một ngườiđi học, khi ấy hai nhóc đó mới 16 tuổi, đường học dở dang lại không thể đi làm công. Nghệ Tĩnh liền bỏ học, thuyết phục Tô Dịch, để Tô Dịch đi học, còn cậu ta thử chơi game kiếmtiền..."

Khi đó Thái Nghệ Tĩnh đã tiếp xúc với game Võ Hiệp, bình thường chơi vớ vẩn cũng đạt thành tích tốt. Cậu ta đã từng đăng ký tham gia rất nhiều giải đấu do các quán net và kênh stream tổ chức, có giải mời cả các đội tuyển tham gia, cũng có giải tổ chức cho những gamer nghiệp dưtranh tài.

Sau đó Thái Nghệ Tĩnh liền bắt đầu tham gia đủ loại giải đấu, cố gắng rèn luyện tiến vào một độingũ game thủ tự phát, dốc hết sức đi đánh giải kiếm

tiền thưởng. Ngoài buff ra thì Thái Nghệ Tĩnh chơi mọi chức nghiệp, cậu ta có năng khiếu lạithông minh, chỉ trong thời gian ngắn mà trình đã tăng tiến vượt bậc.

Các đội nghiệp dư rất thích thành viên toàn năng đa dạng như thế, có một người như vậy thì khi tuyển thành viên khác sẽ không khắt khe chuyện chơi chức nghiệp nào nữa.

Thái Nghệ Tĩnh cứ thế dần tạo danh tiếng cho bản thân, đội trưởng trước của Chập Lân pháthiện ra cậu ta, đề cử với giám đốc, sau nhiều lần liên hệ tìm tới thì cũng kéo được cậu ta vào trạihuấn luyện người mới.

Cận Luân cũng vào cùng đợt đó, hai người ở chung một ký túc, dần dần thành bạn thân. Khi đó đội tuyển cũng bước vào giai đoạn thay máu, Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh đều là mầm non ưutú nổi bật, hai người ở team 2 thi đấu hai lần, phát huy ổn định, tố chất tâm lý tốt, vì vậy các thành viên cũ yên tâm giải nghệ, tiến cử bọn họ đi lên.

Sau khi hai người vào team 1 thì Thái Nghệ Tĩnh vẫn thuê phòng bên ngoài cho Tô Dịch. Batháng sau Cung Tuấn tiếp nhận Chập Lân, khi hiểu hoàn cảnh của cậu ta thì bảo Thái Nghệ Tĩnh đưa luôn Tô Dịch đến đây, vị trí trụ Trươngcủa đội rất tốt, phòng ốc rộng rãi, Tô Dịch đi lại cũng thuận tiện.

Chưa một câu lạc bộ nào có tiền lệ cho người nhà vào ở chung thế nên Thái Nghệ Tĩnh vẫn còn hơi áy náy. Cung Tuấn phải nói mỗi tháng trích tiền lương của cậu ta coi như tiền ăn của TôDịch, lúc đó Thái Nghệ Tĩnh mới yên tâm, bàn bạc với Tô Dịch xong thì chuyển vào ở. Dù saocũng là người yêu, đương nhiên mong muốn được ở bên nhau.

Mà tiền ăn của Tô Dịch thì đội chỉ khấu trừ đúng một tháng, sau đó liền bỏ qua luôn.

Thái Nghệ Tĩnh muốn lấy tiền trả cho Cung Tuấn, sau khi bị Cung Tuấn đuổi đánh một trận thìkhông nhắc lại nữa. Từ đó về sau, Thái Nghệ Tĩnh cũng mang lòng trung thành tuyệt đối vớiCung Tuấn.

Đội viên hòa thuận, gia đình ấm êm thì Chập Lân mới đi được đến ngày hôm nay. Nhìn vào thành tích đồ sộ hiện tại của bọn họ, người người chỉ ước ao ngưỡng mộ, chẳng ai biết đượcnhững gì bọn họ từng phải trải qua.

Nghe xong chuyện này, TrươngTriết Hạn lại hiểu thêm về Cung Tuấn, trước đây TrươngTriết Hạn chỉ cảm thấy Cung Tuấn là kẻ bá đạo trời sinh, là dạng tuyển thủ khiến người ta cảm thấyáp lực đè nặng. Nhưng giờ cậu lại thấy được sự chu đáo, thiện ý và tinh tế của Cung Tuấn, thi đấu cùng người như vậy, thực sự an tâm.

Cung Tuấn uống ngụm cà phê cuối cùng, cười nói, "Có phải bỗng cảm thấy tôi giống nhà từthiện lắm không?"

TrươngTriết Hạn bật cười, "Không đến mức như thế, nhưng tâm tính thiện lương là thật."

Cung Tuấn cười ôn hòa, "Muốn mạnh bên ngoài thì phải ổn bên trong. Tiến vào đội chúng tôi thì ai cũng là anh em bạn bè, đương nhiên phải nghĩ cho nhau rồi. Hơn nữa vốn cũng đâu phảichuyện gì to tát, mọi người yên tâm thì thi đấu mới tốt được."

"Anh nói đúng." Đạo lý đó ai ai cũng hiểu, nhưng thực sự làm được thì ít ỏi biết bao nhiêu. Cólẽ Chập Lân làm được như vậy cũng vì có Cung Tuấn. Nghĩ ngược lại mà xem, rất nhiều tuyển thủ eSports được yêu mến hay những lão làng đã giải nghệ cũng chưa chắc đã làm được.

"Có phải vẫn còn cảm giác xa cách không?" Cung Tuấn tiếp tục đắp nặn ấn tượng tốt đẹp vềmình trong lòng TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn bưng ly cà phê uống, căn bản không thèm để ý.

Cung Tuấn định giữ mặt TrươngTriết Hạn bắt cậu nói thật, nhưng ngón tay đã động rồi lại thôi.

"Dù gì hôm nay không có nội dung huấn luyện, muộn muộn tôi sẽ đưa cậu qua team 2 thử 22 với hai cậu nhóc kia, đánh giá trình độ bọn họ thế nào, xem cậu nghiêng về ai hơn. Sau đó tôi cũng sẽ bảo đám Cận Luân qua đánh nữa." Cung Tuấn nói.

Đây là một cách kiểm nghiệm thực lực, cũng có thể kiểm tra khả năng phối hợp hiểu ngầm,"Được, lát nữa anh nói với bọn họ nhé?"

"Ừ."

Sau khi Thái Nghệ Tĩnh và Cận Luân trở lại, Cung Tuấn nói cho bọn họ chuyện chọn người mộtlần nữa.

Đúng như Cung Tuấn nói, hai người này hoàn toàn không thể đảm đương nổi việc nước, Cung Tuấn dặn dò cái gì thì bọn họ răm rắp nghe theo, dưới tình huống mâu thuẫn ý kiến thì bọn họsẽ thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của mình.

Sau khi sắp xếp xong nội dung huấn luyện trong ngày, Cung Tuấn đi sang phòng huấn luyện củateam 2.

Người được sắp xếp cùng đội với TrươngTriết Hạn là Tiết Mạc. Hai ngườikết nối voice chat với nhau.

"Chào... chào Vũ thần." Giọng của Tiết Mạc không lớn, nghe rất mờ nhạt.

"Chào cậu." TrươngTriết Hạn cũng không phải dạng nhiệt tình thích kết giao làm quen, nếukhông thân thiết thì nói chuyện luôn dùng giọng trung lập, "Tôi dùng Mặc Thư đánh với cậuđược không?"

Ba hệ buff của Võ Hiệp bao gồm Mặc Thư Sơn Trang, Vấn Tâm Các và Lục Tri Đảo. MặcThư Sơn Trang là buff đơn mục tiêu, tính hỗ trợ mạnh, cơ động cao; Vấn Tâm Các là buff loại hình cấp cứu, thời gian cast chiêu không nhiều, ưu điểm về khống chế, cũng là một hỗ trợ rất hữu ích; còn Lục Tri Đảo là buff đa mục tiêu, buff quần thể nhưng lại kém cơ động, tính hỗtrợ tương đương, năng lực sinh tồn mạnh mẽ.

Bình thường người chơi buff đều sẽ chọn hai môn phái Vấn Tâm và Lục Tri vì mặt nào cũng ổn, đồng thời khả năng kéo máu cũng đủ dùng. Mà Mặc Thư buff đơn mục tiêu tuy khả quan nhưng đòi hỏi kỹ thuật cao, sợ nhất là ba đường đều mất máu, buộc phải có khả năng dự đoán, vì thế môn phái này thường bị bỏ qua, phần lớn người chơi đều không quá thành thạo.

Chức nghiệp chính mà TrươngTriết Hạn chơi chính là Mặc Thư, cậu biết rất rõ môn phái này, mà cũng vì đây là hệ khó chơi thạo nhất nên khi chơi những hệ khác đều không mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa tình kết môn phái của cậu cũng ở Mặc Thư Sơn Trang, ai cũng biết dù TrươngTriết Hạn tinh thông cả ba hệ nhưng account Mặc Thư vẫn được chăm chút nhiều nhất.

"Được... được ạ."

TrươngTriết Hạn hỏi tên cậu, sau đó kết bạn rồi tổ đội.

TrươngTriết Hạn không lên tiếng, Tiết Mặc cũng không nói nhiều, bầu không khí trong voicechat rất im ắng, có điều TrươngTriết Hạn lại thích điều này, "Level của tôi còn thấp, cậu nhìnrồi đánh là được, không cần sốt ruột."

Có lẽ đẳng cấp thấp cũng trấn an phần nào căng thẳng của Tiết Mạc, giọng nói của cậu cũng lớnhơn, "Được."

Hai người xếp hàng vào sân.

Team địch bên kia – cũng là Cái Bang và Mặc Thư. "Đổi buff?" TrươngTriết Hạn hỏi.

"Ừm." Tiết Mặc trả lời.

Đổi buff là hình thức thi đấu DPS hai đội đi đánh buff của bên kia, buff bên nào chết trước thìbên đó thua.

Cái Bang là chức nghiệp tập trung bùng nổ, mỗi khi đánh trúng một chiêu thì sẽ được tích lũy chưởng lực khí, khi tích đầy 100 điểm thì sẽ có một chiêu bạo phát, chưởng đó mà đập xuống thì không chết cũng tàn phế, vì thế buff buộc phải căn đúng thời điểm để giảm sát thương. Chưa kể còn phải vận dụng chiêu thức giải khống chế nhuần nhuyễn, nếu như bị bắt đúng lúc đang chờ GCD, không thể dùng skill giảm sát thương thì xác định mất mạng.

Hàng rào ngăn cách biến mất, hai đội xông thẳng về phía trước, Tiết Mạc nhằm hướng buffquân địch mà đi, TrươngTriết Hạn cũng bị Cái Bang đối phương hạ một chưởng tấn công. Vì bản thân có nội tại hồi máu liên tục nên sau khi bị đánh mấy lần, thì cứ một giây lại hồi một chút máu, tính ra không mất đi bao nhiêu.

TrươngTriết Hạn lập tức dùng trận giảm sát thương, điều chỉnh phương hướng nhắm lên ngườiCái Bang, để Cái Bang bị giam trong trận pháp không thể ra ngoài. Đến khi trận pháp biến mất,TrươngTriết Hạn thấy Cái Bang đã tích đủ

khí, lập tức dịch chuyển ra phía sau Cái Bang, chưởng bùng nổ của Cái Bang đánh vào khôngkhí, kết thúc một đợt bạo kích.

Lúc này buff bên kia cũng dùng trận giảm sát thương, TrươngTriết Hạn khinh công bay tới, thả một trận pháp giảm trị liệu dưới chân buff đối phương. Khi đứng trong trận pháp này, thành viên đội bạn chỉ có thể giữ nguyên lượng buff trong lần đầu tiên, đến lần thứ hai thì lượng buff chỉ còn lại 20% so với ban đầu, chỉ vài đòn đánh thôi cũng phải chấp nhận nhìn máu tuộtkhông phanh, muốn kéo cũng không kéo nổi.

Buff đối phương sắp chết, Tiết Mạc dùng một skill định thân cố định cô ở trong vòng trận.

Cái Bang bên kia cũng rất nhanh trí, thả TrươngTriết Hạn quay về cứu buff trước. Tiết Mạc dụbọn họ đuổi theo, buff bên kia sợ có chuyện liền dùng skill tự giải khống chế, nhưng trong một giây miễn khống chế cuối cùng, TrươngTriết Hạn lại tung ra kỹ năng giảm tốc. Cái Bang đối phương cũng không có ý thức chuyển hướng, cứ thế đuổi theo Tiết Mạc, ngay tại một góc rẽ, Tiết Mạc liền đánh một chưởng tích đủ khí bạo phát khiến Cái Bang bên kia mất mạng.

Buff đối phương không có cách nào khác, chờ đến khi cô chạy tới định niệm chiêu kéo máu thìCái Bang đã lên bảng rồi.

Thắng là chuyện trong dự tính, nhưng điều khiến TrươngTriết Hạn bất ngờ là chưởng lực khícủa Tiết Mạc lại có thể tích đủ nhanh đến thế.

Sau khi né được một chưởng bạo phát lúc trước, TrươngTriết Hạn nhìn thấy máu của buff bênkia đã thấy đáy, rõ ràng chưởng bùng nổ của Tiết Mạc cũng đã tung trúng mục tiêu. Có điềucậu không hiểu rõ, buff team bạn lập tức sử dụng chiêu kéo máu khẩn cấp, nhanh chóng tăng đầy máu cho mình, sau đó còn dùng trận giảm sát thương.

Rồi Cái Bang đối phương xông đến đánh Tiết Mạc, Tiết Mạc chạy nhiều hơn đánh, về lý mà nóithì không thể tích đủ chưởng lực khí nhanh hơn đối phương được, chẳng ngờ Tiết Mạc lại làngười tung chiêu trước.

TrươngTriết Hạn cảm thấy có chút thú vị, tiếp tục tổ đội với Tiết Mạc. Kỳ thực mỗi tuyển thủđều có bí quyết chơi riêng của mình, về cơ bản sẽ không tiết lộ ra ngoài, dù gì đó cũng là cầncâu cơm. Những game thủ thông thường đều

chơi theo kiểu phổ biến, tìm ra cách chơi thích hợp với tốc độ tay của bọn họ từ những game thủđẳng cấp.

TrươngTriết Hạn từng gặp rất nhiều Cái Bang, ví như đội trưởng Kỳ Hạo của Cửu Trọng Thành cũng tụ khí rất nhanh, khiến người ta khó lòng phòng bị, chẳng ngờ hôm nayTrươngTriết Hạn lại gặp được một người có tốc độ không thua gì Kỳ Hạo, thực sự rất đángmừng.

Sau vài trận đánh chung, TrươngTriết Hạn lại càng hiểu thêm về Tiết Mạc.

Tiết Mạc là tuyển thủ điển hình để chơi đổi buff, tuyển thủ như vậy đều rất tự tin có thể bỏ quabuff bên mình mà giết được buff đối phương trước.

Tương tự, yêu cầu với tuyển thủ chơi buff cũng rất cao, buộc phải sống sót trong tay đối thủ, nếukhông thì cũng công toi.

Quả thực Tiết Mạc rất mạnh, tốc độ đánh buff nhanh, về cơ bản lúc nào cũng thắng trong bảyphút. Nhưng có thể là do rất ít khi phối hợp với buff nên có những lúc vị trí đứng của cậu ta khiến TrươngTriết Hạn không thể kéo máu được, có đôi khi xông lên đánh buff xong lại chạy về cọ cọ xin tí máu chẳng đúng lúc tẹo nào. Được cái mỗi khi cậu phải chờ hồi chiêu thì TiếtMạc vẫn quay về bảo kê đúng lúc.

Đến trận cuối cùng với Tiết Mạc, hai người vừa vào thì nhìn thấy, đối diện là Cung Tuấn.

[Bản Đồ] [Vĩ Vũ]: ...

Tên của tuyển thủ chuyên nghiệp trong game là tên chuyên dụng, phải đăng ký với công ty game, công ty sẽ giúp đỡ thiết lập cũng là để phòng ngừa có người giả mạo tuyển thủ đi lừa gạt. Số tài khoản của tuyển thủ chuyên nghiệp trong game cũng được thiết lập riêng biệt, dùng số tài khoản giúp mọi nhân vật bọn họ chơi đều có chung một tên, cũng để tiện cho tuyển thủ.

[Bản Đồ] [Phong Đình]: #mặt cười.

TrươngTriết Hạn quay đầu liếc Cung Tuấn, Cung Tuấn nhoẻn miệng cười, không thèm nhìn cậunhư thể hai người xa lạ.

"Là... Đình thần sao?" Tiết Mạc nhỏ giọng hỏi.

"Ừ."

"Vậy... còn chơi đổi buff không?" Tiết Mạc không dám chắc liệu TrươngTriết Hạn có trụ nổi trước Cung Tuấn hay không. Sau đó cậu liếc nhìn level của mình và TrươngTriết Hạn, vì thắngliên tiếp nên cũng đã tăng lên không ít.

[Bản Đồ] [Phong Đình]: [Vĩ Vũ], đánh thắng cậu xong thì theo tôi về nhà nhé?

[Bản Đồ] [Hồi Hồi]: A a a a a a a!!!!! Tui đang đánh với Đình thần và Vũ thần sao?!

TrươngTriết Hạn, "..."

[Bản Đồ] [Phong Đình]: Đừng kích động, phát huy cho tốt, tôi lừa rước được Vĩ Vũ về dinh hay không còn phải xem biểu hiện của cậu đó.Hết chương 10.

Lời tác giả: Phổ cập thuật ngữ game.

DPS: chức nghiệp chịu trách nhiệm xả sát thương.

T: Tank, phòng ngự cao, chống chịu tốt (dùng được khi đánh PVE) PVP: Người chơi vsNgười chơi

PVE: Đánh phụ bản, đánh boss.

CD: Cooldown, thời gian hồi chiêu khi sử dụng liên tiếp cùng một kỹ năng.

GCD: Global cooldown, là thời gian cộng thêm khi sử dụng tiếp nối hai kỹ năng khác nhau, cóloại cần, có loại không cần GCD.

Buff: Tăng hiệu ứng, trạng thái. Debuff: Ngược lạivới buff.

oOo

Chương 11

Nguồn: EbookTruyen.VN

[Bản Đồ] [Hồi Hồi]: Đương nhiên, tui nhất định sẽ cố hết sức! Không ngờ lại gặp hai vị đạithần, vui quá trời quá đất! Vũ thần, hoan nghênh trở lại!

[Bản Đồ] [Vĩ Vũ]: Ừ, cảm ơn.

Tiết Mạc, "Vũ thần, vẫn chơi đổi buff à?" TrươngTriết Hạn suynghĩ một chút, "Đổi."

Năm đó trong một sự kiện kỷ niệm một năm phát hành game, vì hợp hoàn cảnh, tuyển thủ sẽtùy cơ tổ đội đánh đối kháng, TrươngTriết Hạn từng nói một câu rằng "Ai có thể đánh chết acc buff của tôi trong vòng năm phút thì tôi sẽ gọi người đó là bố."

Thế là ai cũng muốn khiến TrươngTriết Hạn gọi mình là bố, nhưng ai lên cũng lần lượt thất bại đi xuống, cuối cùng cả đám đánh buff đến phát rồ, đành phải gọi TrươngTriết Hạn là bố.

Lúc đó Cung Tuấn cũng có mặt, nhưng không thích chơi trò gọi cha gọi mẹ này. Hồi đó hắn rấttán thưởng một TrươngTriết Hạn vừa hăng hái lại bình tĩnh như vậy, TrươngTriết Hạn có thể chơi buff đến cảnh giới này đã rất đáng để hắn tôn trọng rồi.

Chẳng biết vì sao, Cung Tuấn lại nhớ đến sự kiện năm đó, trong lòng bỗng có chút nhộn nhạo.

[Bản Đồ] [Phong Đình]: [Vĩ Vũ], nếu đánh thắng cậu trong năm phút thì vụ gọi bố còn tínhkhông?

[Bản Đồ] [Vĩ Vũ]: ...

Tiết Mạc khẽ cười, như sợ bị TrươngTriết Hạn phát hiện nên cố cười bé nhất có thể. Vĩ Vũ cònchưa trả lời thì thời gian đếm ngược đã kết thúc, trận đấu bắt

đầu.

Tiết Mạc vẫn như một chú sư tử, vọt thẳng tới buff đối diện.

Cung Tuấn chơi Bắc Phủ, đây là chức nghiệp cận chiến, sát thương cao, đi theo lối chơi gánhteam về cuối trận, dưới sự bảo kê của buff thì có thể hỗ trợ team rất nhiều, nhưng nếu chỉ dựa vào một mình Bắc Phủ thì cũng không thể giết được buff, về cơ bản thì đó là chuyện bất khả thi.

Có điều Cung Tuấn không thuộc vào dạng "cơ bản" đó. Cung Tuấn được mệnh danh là người kế thừa khả năng tính toán của Trần Tân cũng là vì hắn tính được thời gian hồi chiêu, chưa kể còn tính rất nhanh. Chỉ cần kẻ địch tung ra chiêu thức nào về phía hắn thì hắn sẽ căn được thờigian hồi chiêu, sau đó nhắm vào khe hở khi đối phương đang chờ cooldown mà khống chế rồibùng nổ, trực tiếp giết người. Từ đó mà hắn có thêm biệt danh vua giết buff.

Cung Tuấn thả skill khống chế, TrươngTriết Hạn liền dùng khinh công né tránh. Sau đó cậu lạisử dụng trận pháp giảm sát thương để đề phòng nhỡ đâu mình không né được khống chế cũngsẽ không bị giết ngay lập tức.

Cung Tuấn đứng bên cạnh trận pháp dùng dao chém xuống, TrươngTriết Hạn bị đẩy sang mộtbên nhưng vẫn đứng bên trong vòng trận, vẫn giữ lại hiệu ứng giảm sát thương lên người mình.

Đối với loại chức nghiệp có thể đẩy hoặc kéo thì đứng sát đối phương là cách tốt nhất, đây là kinh nghiệm của TrươngTriết Hạn, đồng thời cũng là điều khiến những DPS khác phát rồ.

Cung Tuấn thuận thế nhảy lên cố định TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn để ý thanh máu của mình một chút, quyết định không giải khống chế.

Chờ hứng trọn một combo xong, thanh máu chỉ còn một nửa, vòng trận giảm sát thương cũngbiến mất.

TrươngTriết Hạn dựng đàn gảy phím niệm chiêu, được một phần ba thì lại hủy niệm, lừaCung Tuấn lãng phí một chiêu, sau đó an tâm niệm kéo được thêm chút máu dưới tìnhhuống không lo bị khống chế nữa.

Cung Tuấn rút kiếm, kiếm khí nhanh chóng quét ra thành hình quạt, cố định TrươngTriết Hạntại chỗ, tạo thành vết nứt trên mặt đất.

TrươngTriết Hạn không dám cứng đầu hứng trọn chiêu này trong tình trạng máu không đầythanh, mở giải khống chế chạy mất. Sau đó lập tức cố định góc nhìn, kéo đầy máu cho bản thân.

Cung Tuấn nhanh chóng đuổi tới nơi, TrươngTriết Hạn tính toán trốn khống chế và tự buff đâu ra đó. Cậu không tính chính xác được như Cung Tuấn nhưng cũng có thể ước lượng được theo thói quen, hoặc nói trắng ra là dựa vào cảm giác. Cung Tuấn tính được thời gian hồi chiêu củaTrươngTriết Hạn, bắt được cơ hội chuẩn xác mấy lần liền. Mà TrươngTriết Hạn lại chơi MặcThư, đương nhiên sẽ có điểm độc đáo lợi hại của riêng mình, mỗi lần thả trận giảm sát thương đều chuẩn xác không ngờ, vì vậy khi bị trói, bị tước vũ khí, bị kẹt cứng không chạy được thì cũng cùng lắm chỉ thấp máu, không bị trọng thương.

Buff đối diện vì có Cung Tuấn bảo vệ nên cũng kiên trì trụ được dưới tay Tiết Mạc trong mộtkhoảng thời gian khá dài.

Đến phút thứ tám, toàn bộ chiêu thức của Cung Tuấn đều rơi vào tình trạng chờ hồi chiêu, còn một giây nữa thì giải khống chế hồi lại, TrươngTriết Hạn phối hợp với Tiết Mạc, giảm lượng buff rồi bồi thêm một chiêu, trực tiếp đập chết người đối diện.

[Bản Đồ] [Hồi Hồi]: Đình thần, tui có lỗi với anh! Nhưng tui vẫn rất vui khi gặp được mọingười. Bye bye!

[Bản Đồ] [Phong Đình]: Biểu hiện không tệ. Bye bye. [Bản Đồ] [Vĩ Vũ]:Bye bye.

Ra khỏi bản đồ thi đấu, TrươngTriết Hạn hủy bỏ tự động tìm trận, nói với Tiết Mạc, "Cũng đến giờ rồi, cậu tự luyện tập đi. Hôm nay đánh rất vui, ngày mai đánh tiếp."

Dường như Tiết Mạc cũng vì TrươngTriết Hạn khen mà thở phào nhẹ nhõm, "Vâng, vậy tôi đitập luyện trước, tạm biệt Vũ thần."

"Ừ, bye bye."

Cung Tuấn cũng không tìm trận nữa, vớ lấy điện thoại không biết định làm gì.

TrươngTriết Hạn đứng dậy rót nước, tiện thể nghỉ ngơi một chút.

Ngồi trên ghế trong phòng trà, TrươngTriết Hạn ngắm nhìn cảnh sông ngoài cửa sổ, sau khi thảlỏng một lát mới cầm điện thoại lên mở weibo.

Bài đăng sáng nay của cậu giờ đã có tới hơn trăm ngàn comment phía dưới hoan nghênh cậu trởvề, đồng thời cậu cũng đứng đầu top search, các thành viên team 1 cũng forward lại bài đăngcủa cậu.

Mà trong số những người tag mình, TrươngTriết Hạn nhìn thấy bài đăng của Cung Tuấn cáchmấy phút trước.

Chập Lân Phong Đình – Cung Tuấn: Đánh xếp hạng gặp được Vĩ Vũ, không làm cha được.@Vĩ Vũ.

Dưới bài đăng là cap màn hình đoạn chat Cung Tuấn hỏi cậu chuyện gọi bố còn tính hay không, ngược lại không chụp lại phần nếu đánh thua thì phải về nhà với Cung Tuấn.

TrươngTriết Hạn tiện tay lướt qua hơn 10000 bình luận.

[Quào, Vũ thần nhà ta vẫn mạnh như vậy!]

[Ha ha, Đình thần không làm cha được thì làm em trai đi!] [Mãi ủng hộ Vũ thần!]

[Mệ, Vĩ Vũ không thi đấu đã lâu như vậy rồi mà Phong Đình cũng không thắng nổi? Liệu có phải nương tay rồi không? Chứ nếu không phải thì trình Phong Đình giờ gà vậy rồi sao?]

[Lầu trên bị ngu, đã xem, next.]

[Má ơi, Đình thần đang đùa giỡn với Vũ thần đúng không? Sao tôi lại vui vẻ thế này! (đồng ý,lầu trên của lầu trên đúng là thằng occho)]

[Nghe vui quá. Cảm giác bầu không khí trong Chập Lân rất tốt, like!]

[Tui tui tui tui tui tui chính là buff vừa nãy đánh xếp hạng gặp được Đình thần và Vũ thần nè!Nguyện nhớ mãi ngày hôm nay cả đời không quên!

Đình thần siêu siêu mạnh, lại bảo kê buff rất tốt! Vũ thần cũng rất lợi hại, tui ngoẻo ngoài việc bị trúng một chưởng của Cái Bang thì còn do cái vòng giảm trị liệu của ảnh nữa đó! Tức giậnquá đi! Nhưng mà vẫn vui dã man!]

[Gato với lầu trên!] [Gato +1]

[Gato +2]

...

TrươngTriết Hạn cảm thấy tâm tình không tệ, tiện tay nhắn tin cho Khúc Sênh, hẹn hắn tối maigặp.

Nghỉ ngơi xong, TrươngTriết Hạn trở về chỗ ngồi, kêu Chu Hoài đăng nhập.

Cung Tuấn lấy một túi bánh quy trong ngăn kéo dưới bàn ra đưa cho TrươngTriết Hạn, "Khônggiận đó chứ?"

TrươngTriết Hạn cười, "Không, tôi không dễ giận như thế."

Cậu ăn sáng muộn nên buổi trưa cũng không đói, vì vậy cũng không định ăn. Khi Cận Luân đi tới còn cầm theo mỗi người một cái bánh bao nhân thịt gà, Lúc này TrươngTriết Hạn vẫn chưa đói, nghĩ lát nữa ăn cũng được. Cung Tuấn cho cậu bánh quy thì cậu lại mở ra cắn thử mộtmiếng, vì chưa từng ăn nên cảm thấy cũng không tồi.

"Vậy thì tốt. Đánh thêm một tiếng nữa với Chu Hoài, đúng giờ kết thúc rồi chúng ta đi ăn."

"Được."

Chu Hoài hoạt bát nói nhiều hơn Tiết Mạc, được cái cậu sẽ giúp sân đấu

không quá im lặng.

Chu Hoài chơi Xích Viêm, là chức nghiệp người ngồi trên lưng ngựa nã súng, sát thương cao, lại có giảm buff, khống chế mạnh nhưng lại là một cận chiến. Xích Viêm máu khá mỏng, chưakể Xích Viêm chạy quá nhanh nên đôi khi buff còn không đuổi kịp, hoặc là vừa đuổi đến nơi thì đã rẽ sang nơi khác, vì vậy đây cũng là chức nghiệp khiến buff đau đầu nhất.

Đánh khoảng một tiếng, level vẫn tăng một cách ổn định, chỉ có điều thời gian đánh mỗi trận khá dài, thậm chí có những trận còn phải tự động kết thúc trong mười lăm phút. Tuy có chút mệt mỏi nhưng thỉnh thoảng Chu Hoài lại kể chuyện cười nên cũng không cảm thấy nhàm chán.

Đến trưa huấn luyện xong, mọi người cùng tới căn-tin ăn cơm, Tô Dịch cũng quay về cùng ngồiăn với cả đội trên bàn lớn.

TrươngTriết Hạn nhìn thấy Tiết Mạc và Chu Hoài ở nhà ăn cũng mở lời chào hỏi. Tiết Mạc không cao lắm, thân hình thanh tú nhưng ánh mắt hơi xa cách, TrươngTriết Hạn nhớ đến chuyện quá khứ của Tiết Mạc mà Cung Tuấn từng đề cập, trong lòng cũng thấy thương cảm. Chu Hoài là loại hình cao gầy, cười rộ lên rất rực rỡ, hiền hòa dễ gần, giọng nói cũng khiếnTrươngTriết Hạn thấy có thiện cảm.

Cả đội ngồi cùng một bàn ăn cơm, dù Tiết Mạc không quá hợp với đám đông nhưng những người khác trong team 2 vẫn lôi kéo cậu ta ăn cùng, bầu không khí rất hài hòa.

Cung Tuấn gắp một miếng thịt cho TrươngTriết Hạn, "Ăn nhiều một chút, mệt cả buổi rồi."

Chưa kịp nói lời cảm ơn thì Cận Luân đã chen vào, "Đội trưởng, em cũng mệt mỏi cả buổi trưanè, em cũng muốn ăn thịt."

Cung Tuấn giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ngồi ăn. Cận Luân cả giận chỉ vào hắn nói, "Phân biệt đối xử!" "Ờ." Cung Tuấn không phủ nhận.

"Anh..."

Thái Nghệ Tĩnh vỗ vào tay Cận Luân, nói, "Anh Luân ạ, cái này người ta gọi là nhìn mặt bắthình dong."

Cận Luân nhìn TrươngTriết Hạn, lại quay qua nhìn Tô Dịch, cuối cùng bi phẫn cắn một miếngbánh bao to bự, nhai nhồm nhoàm thể hiện phẫn uất.

Sau khi ăn xong, Thái Nghệ Tĩnh đưa Tô Dịch về phòng, hai người có khoảng một tiếng tha hồhú hí.

Cận Luân cảm thấy hai ngày nay ngồi nhiều quá đến nỗi xương cũng cứng đờ, quyết định tớiphòng vật lý trị liệu mát-xa.

Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn thì quay về phòng huấn luyện.

Cung Tuấn rót nước cho TrươngTriết Hạn, hỏi, "Hôm nay đánh với Tiết Mạc và Chu Hoài cảmthấy thế nào?"

TrươngTriết Hạn suy nghĩ cẩn thận chốc lát mới nói, "Cách đánh của Tiết Mạc và Chu Hoài hoàn toàn khác nhau. Tiết Mạc là tuyển thủ năng khiếu, Cái Bang đánh buff rất lợi hại, tôi cảm thấy tốc độ giết buff và tập hợp chưởng lực khí của cậu ấy không hề kém Kỳ Hạo của CửuTrọng Thành bao nhiêu. Chẳng qua chưa có nhiều kinh nghiệm phối hợp nên thường sẽ dựa vàothực lực cá nhân để giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn nhất, dù là đội hai DPS hay đội có buff. Cậu ấy có thể nhanh chóng tìm ra cách ứng biến, hiệu quả rõ rệt, nhưng mà sẽ vẫn luôn có người nhanh hơn cậu ấy, thế nên cái cần học là làm sao chậm lại một chút. Có điều vẫn bảo vệđược buff khi cần, phối hợp với cậu ấy căn bản tôi không cần phải nói gì nhiều."

"Thiên phú của Chu Hoài không bằng Tiết Mạc nhưng lại giỏi tính kế. Cậu ấy đánh chậm nhưngchắc. Nếu để Trần Tân dẫn dắt thì chưa biết chừng có thể kế thừa cách đánh tính toán của anh ấy, có tiềm năng. Tổng hợp lại thì cậu ấy ổn hơn Tiết Mạc nhưng nói về khả năng phát triển trong tương lai thì riêng năng khiếu của Tiết Mạc đã quyết định cậu ấy có tiềm năng hơn rồi."

"Thực ra nếu để tôi đánh giá, sẽ mang tính chủ quan hơi cao. Dù sao trước đây tôi phối hợp với Tư Loan, Tư Loan là Minh Giáo, phái đó đòi hỏi tốc độ tay rất cao, vì thế giết buff cũng cực nhanh. Phối hợp với Tiết Mạc tôi cảm thấy mình đỡ vất vả hơn, thoải mái gần giống như khiphối hợp với

Tư Loan. Nhưng về tiểu tiết thì Tiết Mạc cũng chưa nhuần nhuyễn, cần huấn luyện thêm."

Nếu bạn đang đọc bộ truyện này ở bất cứ trang web nào khác ngoài wordpress nhà chính "Luân Hồi Vãng Sinh" của mình thì tức là bạn đang tiếp tay cho hành vi ăn cắp công sức của người dịch để trục lợi kiếm tiền. Mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới sailệch nội dung và thiếu nội dung truyện trên các trang đăng lại trái phép. Cảm ơn.

Cung Tuấn gật đầu, thói quen nhiều năm của TrươngTriết Hạn khiến cậu sẽ đánh giá thiên vị,đây không phải vấn đề của TrươngTriết Hạn, mỗi người đều có phong cách của riêng mình.

"Thôi vẫn như anh nói trước đó đi, chính mọi người cũng thử kết hợp với hai người họ một chútrồi hẵng ra quyết định." TrươngTriết Hạn nói.

"Ừ, mai tôi sẽ sắp xếp, tổng hợp ý kiến của mọi người rồi đưa huấn luyện viên, để anh ta quyếtđịnh cuối cùng."

"Được." Dù Tiết Mạc hay Chu Hoài tiến vào đội thì TrươngTriết Hạn cũng đều không có ý kiến, dù sao ai cũng có điểm mạnh, ngoại trừ khả năng hiểu ngầm giữa đội viên thì vẫn cầnphải bù đắp khiếm khuyết của nhau nữa.

Tối hôm sau, TrươngTriết Hạn chỉnh tề ra cửa.

Cung Tuấn gặp cậu ở tầng một, tặc lưỡi một tiếng – mặc đẹp như thế làm gì? Nhỡ đâu bị cái thằng nhóc Khúc Sênh kia câu đi mất thì phải làm sao?

oOo

Chương 12

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Mặc chỉnh tề như vậy?" Cung Tuấn chặn đường TrươngTriết Hạn. TrươngTriết Hạnnghi hoặc nhìn hắn, "Bình thường tôi lôi thôi lắm sao?"

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, quả thực cũng không phải, chỉ có điều không để ý tóc tai lắm màthôi.

"Cũng không hẳn, chỉ cảm thấy nhìn chỉn chu hơn bình thường một chút." Cung Tuấn kiếm cớ.

TrươngTriết Hạn mỉm cười, "Tôi đi đây."

"Ây, đợi chút." Cung Tuấn gọi cậu lại, "Cậu có tiền ăn cơm chưa?"

Tiền ký với TrươngTriết Hạn không hề thấp, lương phát theo quý để tránh cho thành viênvung tiền bậy bạ, có điều bên tài vụ còn phải đối chiếu thông tin thẻ ngân hàng, tuần sau mớicó thể gửi lương cho TrươngTriết Hạn được.

"Khúc Sênh nói cậu ấy mời tôi." TrươngTriết Hạn nói.

Cậu và Khúc Sênh chưa bao giờ khách sáo với nhau, bữa này người này mời thì bữa khác ngườikia mời, không tính toán chi li.

"Vậy sao được, gì thì gì tiền ký hợp đồng của cậu cũng đâu có thấp hơn cậu ta, vừa tới ChậpLân đã để người ta mời khách bữa đầu chẳng khác nào nói Chập Lân chúng tôi không có tiền?"Nói xong Cung Tuấn liền lấy điện thoại chuyển tiền cho TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn, "..."

Cung Tuấn hài lòng, "Đi đi, đừng về muộn quá." TrươngTriết Hạn, "Vậykhi nào tiền về tôi sẽ trả anh."

Cung Tuấn nở nụ cười, "Không cần, việc nhỏ thôi mà, sau này mời tôi ăn một bữa đêm làđược."

"Được." TrươngTriết Hạn đáp lời xong liền ra ngoài.

Cung Tuấn chậc chậc hai tiếng trong lòng – bữa này coi như hắn mời, Khúc Sênh ăn bằng tiềnmời khách của hắn, tốt nhất nên thu lại những tâm tư loạn thất bát tao gì đó. Hẳn là Khúc Sênhcũng phải biết ý.

TrươngTriết Hạn và Khúc Sênh đều thích ăn lẩu, thời tiết hôm nay cũng se lạnh, vì

vậy lẩu trở thành lựa chọn hàng đầu.

Khúc Sênh phát hiện một quán lẩu Trùng Khánh mới mở, tất nhiên sẽ đưa TrươngTriết Hạn đinếm thử, hai người liền hẹn gặp nhau ở đó.

TrươngTriết Hạn mới đến một lúc thì Khúc Sênh cũng tới nơi.

"Cậu tìm được thật luôn? Tôi còn đang nghĩ có khi cậu không tìm nổi chỗ này, còn định mắng một trận vì tội không cho tôi đi đón." Hôm nay Khúc Sênh mặc đồ thoải mái, vừa nhìn đã thấy không quan tâm đến chuyện ăn mặc.

"Tình cờ tài xế taxi biết nơi này." TrươngTriết Hạn đưa thực đơn cho Khúc Sênh để hắn gọi đồ.

Sau khi giải nghệ, cậu cũng không gặp gỡ Khúc Sênh, cùng lắm chỉ liên hệ qua điện thoại, dù sao cậu cũng mang tâm lý trốn tránh khi đó. Cậu biết Khúc Sênh hiểu mình, hắn cũng không giận cậu, lần nào nói chuyện cũng dùng giọng điệu ôn tồn.

"Quán này mới mở không lâu, nhưng mà đông lắm." Khúc Sênh biết TrươngTriết Hạn thích gì,gọi đồ ăn rất nhanh.

Nhà hàng này cũng không mở ở khu trung tâm thương mại mà lại vòng ra phía sau các tòa chung cư. Ở đây bán rất nhiều đồ ăn vặt, có một hàng lẩu mọc lên cũng không gây chú ý.

TrươngTriết Hạn nhìn qua thực đơn một chút, giá cả rất hợp lý, xem đồ ăn ở các bàn khác thìthấy khá đầy đặn, không gian thì không được đẹp, nhưng vậy mà vẫn nổi tiếng đông khách đãrất giỏi rồi.

Nồi lẩu nhanh chóng được bưng lên, đây là lẩu uyên ương, một bên là canh xương một bên lànước dùng cay, mùi hương thơm ngào ngạt. Đồ ăn được đưa lên từng bát nhìn tùy tiện nhưngcũng rất phóng khoáng.

"Nào, mừng cậu trở về, cụng ly." Khúc Sênh nâng cốc coca của mình lên, hôm nay hắn lái xetới nên không thể uống rượu.

TrươngTriết Hạn cũng nâng cốc của mình cụng ly với hắn.

Khúc Sênh uống một ngụm lớn, sau đó thả đồ nhúng vào trong nồi lẩu, "Tôi thực sự rất bất ngờkhi cậu quay về, cũng rất vui nữa."

TrươngTriết Hạn cười nói, "Thực ra tôi cũng không nghĩ mình sẽ trở về."

"Cung Tuấn làm thế nào mà cậu lại thay đổi vậy? Nói nghe chút xem."

"Thực ra cũng chẳng có gì, khi anh ta tìm đến tôi, tôi biết ý định của anh ta nên không đồng ý. Sau đó đi ăn thì gặp mấy người ở Ám Dạ, tôi bị khiêu khích, đội trưởng lại thuận nước đẩy thuyền, thế là tôi lại không cam tâm nên đồng ý thôi." Giờ nghĩ lại một chút, quả thực Cung Tuấn đã vẽ cho cậu một tương lai rất tươi sáng, còn có thể thực hiện được hay không thì phải xem thế nào. Có điều đến tận bây giờ thì vẫn chưa có gì cậu không hài lòng cả.

"Ha ha, đúng là Cung Tuấn giỏi thật." Hắn cũng không quen thân với Cung Tuấn, nhưng rấtphục người nọ.

TrươngTriết Hạn thả đậu phụ vào, "Coi như vừa đúng lúc đi."

TrươngTriết Hạn cũng không để bụng chuyện Cung Tuấn tính kế vì giờ đây điều đó đã không còn quan trọng với cậu nữa, sau khi quay về phòng huấn luyện, đăng nhập vào game đánh đấu trường một lần, cảm giác hưng phấn và thỏa mãn ào ạt ùa về, khiến cậu cảm thấy mình đã quyếtđịnh chính xác.

"Chập Lân như thế nào? Không khí tốt không?" Hắn biết tính của TrươngTriết Hạn, cũng biết TrươngTriết Hạn không bao giờ chủ động làm quen kết bạn với người khác.

"Rất tốt, thân thiện hài hòa."

"Vậy ổn rồi. Đến giải mùa Xuân tiếp theo, mọi người sẽ phải đánh buff trong sợ hãi rồi ha."Khúc Sênh cười nói.

"Cũng không đến mức như thế."

"Có đến mức như thế hay không chỉ có DPS bọn tôi mới có quyền lên tiếng nhá."

Khúc Sênh đã gọi lẩu cay rồi nhưng vẫn phải cho thêm sa-tế, đối với đám biết ăn cay bọn họ thìquả thực ăn rất sướng miệng.

Ăn lửng dạ xong, Khúc Sênh lại gọi thêm một coca và đá lạnh, "Cậu có xem giải mùa Thukhông?"

TrươngTriết Hạn gắp trứng chim cút mà mình thích, "Không xem."

Khúc Sênh biết nhưng cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn, nói ra suy nghĩ của mình, "Giải mùa Thu Ám Dạ đánh nát vô cùng tận, đến giai đoạn sau Tư Loan hóa chaos nên mới chen đượcmột chân vào top 8. Vào đến tứ kết thì đánh cũng chẳng ra gì, liên tiếp phạm sai lầm. Từ trước đến giờ Ám Dạ quen đánh tiết tấu nhanh, chẳng hiểu vì sao đột nhiên lại chuyển qua đánh chậm. Nếu luyện tập cách đổi vị trí thì dùng chiến thuật này cũng được. Nhưng đây luyện còn chưa tới đâu đã đem ra thi đấu, coi giải mùa Thu như sân đấu tập vậy."

Ám Dạ cũng coi như đã từng đánh với vô số đội tuyển, luyện ra được chiến thuật đặc sắc củariêng mình, huấn luyện viên cũng không thay, về lý mà nói thì không nên đổi sang hướng đánh chậm này. Có thể luyện tập đổi gió nhưng tuyệt đối không thể coi đó trở thành hướng đi chính, đặc biệt là trên sân đấu quan trọng như thế.

TrươngTriết Hạn hà hơi vì trứng cút nóng, "Chắc có kế hoạch gì đó?"

Hiện tại cậu đã không còn quan tâm bất cứ thứ gì liên quan tới Ám Dạ nữa.

"Tôi cũng chẳng biết bọn họ có kế hoạch gì hay không, nhưng nhà tài trợ chạy mất thì là chuyệnbày ra trước mắt ấy." Khúc Sênh cười lạnh.

"Hả?" Chuyện tài trợ là chuyện quan trọng, dù thiếu đi một nhà tài trợ thôi cũng đã ảnh hưởngkhông nhỏ tới sinh hoạt hàng ngày của Ám Dạ rồi.

"Tôi cũng nghe phong thanh từ trong giới, cái nhãn hiệu bàn phím xịn xịn bên đó đang liên lạcvới bên Tranh Vanh rồi."

Tranh Vanh là đội tuyển mới thăng hạng, năm nay mới là năm thứ hai, thành tích lại tốt, mùaxuân năm ngoái còn giành được huy chương đồng.

"Tranh Vanh cũng ổn, thi đấu vững vàng, có thành tích tốt thì được đầu tư là chuyện đươngnhiên." TrươngTriết Hạn nói.

Không thể nói nhà tài trợ bạc tình được, dù sao doanh nghiệp cũng phải phát triển lợi nhuận, về phương diện buôn bán, đôi khi đạo đức là một chuyện, lợi ích lại là chuyện khác.

"Ừ, một nhà tài trợ rút thôi thì bọn họ vẫn chống đỡ được. Có điều nếu lần sau vẫn thi đấu kiểuđó nữa thì sợ là sẽ chỉ có thể dựa vào ông chủ đập tiền ra thôi." Khúc Sênh nhún vai, đó là dưới tiền đề ông chủ muốn cung cấp tiền, "Nếu như bọn họ không thay đổi cách đánh, thì vẫn cứu được. Còn nếu cứ cắm đầu thay đổi thế này thì cái giá phải trả cũng không nhỏ, thay đổi khôngra gì thì chẳng khác nào thả con cá rô bắt về con săn sắt."

Bình thường thì chỉ cần đội tuyển không phải thay máu, phong cách sẽ không thay đổi nhiều.Dù sao câu lạc bộ nhận người cũng sẽ chọn những ai có phong cách gần với đấu pháp của đội. Vì thành viên đều tới nhỏ giọt, cũng lắm cũng chỉ thay hai người, ba người cũ đã có cách đánh cố định rồi thì người mới vào phải tự thích nghi với lối đánh cũ, làm gì có chuyện người cũ phải chạy theo người mới. Trừ phi sau khi thay đổi, những người còn lại đều không chơi theo lối cũ được nữa, hoặc người mới lại trở thành chủ lực trong team, mà rất ít khi điều này xảy ra.

Khúc Sênh thả thịt vào bên nửa nồi cay, nhúng ngập trong nước dùng, "Tôi thực sự muốn xemrốt cuộc Ám Dạ sẽ thành ra cái giống gì."

Trước đây Ám Dạ rất thân với Huyền Nguyệt bọn họ, người ngoài hay gọi là đội tuyển anh em. Sau này TrươngTriết Hạn bị ép giải nghệ, Khúc Sênh liền có thành kiến với Ám Dạ, đội trưởng Phùng Thiên của Huyền Nguyệt cũng cảm thấy Ám Dạ quá đáng, vì vậy cũng không muốn qua lại với bọn họ nữa, quay sang kết thân với Tranh Vanh.

TrươngTriết Hạn cười cười, không muốn để ý tới chuyện của Ám Dạ nữa.

Tại gaming house của Chập Lân, mọi người cơm nước xong xuôi, thừa lúc được nghỉ đi lo chuyện của mình. Cung Tuấn ngồi một lúc liền đi tới phòng vật lý trị liệu để mát-xa.

Vừa nằm xuống thì Thái Nghệ Tĩnh liền vọt vào, "Đội trưởng, mau lên weibo."

"Sao thế?" Cung Tuấn lười biếng trở mình, cũng lười không lấy điện thoại ra, trực tiếp giật luônđiện thoại của Thái Nghệ Tĩnh xem.

Tiêu đề in đậm màu đen cỡ lớn có chút chói mắt – [Tra nam TrươngTriết Hạn, anh cho tôi mộtlời giải thích!]

Cung Tuấn nhíu mày, mở bài đăng ra đọc. Người đăng có ID Tiểu Mai lên án TrươngTriết Hạn bội tình bạc nghĩa với cô, nói sau khi TrươngTriết Hạn giải nghệ thì quen với cô nàng, trong thời gian yêu đương lại bắt cá nhiều tay, vì yêu cậu nên cô tha thứ, còn vì cậu mà phá thai. Sau khi giải nghệ, TrươngTriết Hạn không có thu nhập, cả ngày chơi bời lêu lổng, cô dùng tiền của mình để nuôi TrươngTriết Hạn. TrươngTriết Hạn còn đang nợ mấy trăm ngàn chưa trả. Một tháng trước, TrươngTriết Hạn đột ngột biến mất, không thể liên lạc được, sau đó mới thấy tin tức cậu gia nhập Chập Lân. Tiểu Mai chất vấn quản lý của Chập Lân ở cuối bài đăng, nhân phẩm như thế mà bọn họ cũng dám tuyển vào team sao?

"Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Vì trước đó Cung Tuấn từng đề cập việc giám đốc Ám Dạ sẽ gài bẫy TrươngTriết Hạn, bọn họ nhìn bài đăng này cũng không lấy làm bất ngờ. Chỉ có điều đối phương còn đính kèm hồ sơ phá thai trong bệnh viện, nhìn qua như chuyện có thật, thựcsự khiến người ta không kịp trở tay.

Cung Tuấn xuống giường không thèm mặc lại quần áo, trả điện thoại cho Thái Nghệ Tĩnh, "Nếu cậu muốn làm với gái thì mới có chuyện TrươngTriết Hạn thực sự yêu đương với cô ta."Nói xong hắn liền trực tiếp đẩy cửa rời đi, để lại Thái Nghệ Tĩnh và chuyên gia mát-xa nhìnnhau chẳng hiểu gì.

Thái Nghệ Tĩnh suy nghĩ cẩn thận một hồi mới hiểu được, hóa ra TrươngTriết Hạn là đồng loạivới mình.

Cậu ta mở weibo lên thì thấy Cận Luân forwar – Không tin, vớ vẩn, cút!

Quả nhiên là phong cách của Cận Luân.

Thái Nghệ Tĩnh cũng tiện tay forward weibo của Cận Luân – Tôi tin tưởng vào nhân phẩm củaTrươngTriết Hạn.

Sau đó cậu ta liền tìm Cận Luân định chia sẻ lời đội trưởng vừa nói.

Vì đã sớm chuẩn bị, weibo chính thức của Chập Lân cũng nhanh chóng đăng bài.

Câu Lạc Bộ eSports Chập Lân V: Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới vụ việc lần này, đội tuyển chúng tôi không thiên vị cũng không xử oan, nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ sự thật, đưa ra lời giải thích hợp lý và hành động tương ứng. Trước khi sự việc được điều tralàm rõ, mong mọi người giữ vững lý trí, không tin vào những lời đồn vô căn cứ, kiên nhẫnchờ đợi kết quả.

oOo

Chương 13

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bữa cơm này dùng tiền của Cung Tuấn cho để trả, sau đó Khúc Sênh đãi TrươngTriết Hạn điuống nước rồi mới lái xe đưa cậu về gaming house.

Vừa vào cửa, TrươngTriết Hạn liền bị Bạch Ninh gọi lên lầu.

Chín giờ tối trong phòng họp, bầu không khí có chút nghiêm trọng, phòng pháp chế và phòng PR đều đến đông đủ. TrươngTriết Hạn nhìn xung quanh mà hoang mang, Cung Tuấn mớingoắc tay gọi cậu lại.

TrươngTriết Hạn đi tới ngồi bên cạnh Cung Tuấn, Cung Tuấn kể lại sự việc rồi đưa bài đăngweibo cho cậu xem.

TrươngTriết Hạn cau mày, mặt lạnh đi, "Tôi không biết cô ta."

Nhung Tước gật đầu, "Chúng tôi nghĩ có lẽ là Hà Mỹ ra tay."

Trước đó Cung Tuấn đã nhắc nhở bọn họ, những tưởng vẫn bình an vô sự nên mới buông lỏngcảnh giác.

Sự bất lực ngập tràn trong mắt TrươngTriết Hạn, chẳng biết phải làm sao cho phải. "Trước mắtcó thể thấy chúng ta không tìm được điểm đáng nghi ngờ nào

trong bài đăng này." Nhung Tước cũng bất đắc dĩ, rõ ràng đối phương đã chuẩn bị từ trước.

TrươngTriết Hạn cắn môi, trong đầu hoảng loạn. Cậu chưa từng gặp chuyện như thế này, thực sựkhông biết phải giải quyết ra sao.

Nhung Tước nói, "Chúng ta có thể để bên phòng pháp vụ đệ đơn kiện, nhưng nếu không có chứng cứ mà đã đệ đơn cáo buộc xâm phạm danh dự thì không giúp được gì trong việc cứu vãn hình tượng của cậu. Tôi nghĩ là nếu Hà Mỹ có thể dùng tiền mua chuộc cô gái này thì chúng ta cũng làm được. Xem ai nhiều tiền hơn ai, nhưng mà Cung Tuấn không đồng ý."

Cách làm này tuy ấu trĩ nhưng hữu hiệu. Bàn về tiền thì tuy anh không phải kẻ bất cần, nhưngCung Tuấn thì chưa chắc.

Cung Tuấn cười cười, "Nếu đã là giả sẽ luôn có sơ hở. Dù tiền thì miễn cưỡng có thể trì hoãnnhưng đối phương chưa chắc đã muốn lật mặt với Hà Mỹ, Hà Mỹ không sợ hãi thì không có ích gì. Phải lột trần bộ mặt cô ta thì mới đáng để chúng ta đánh đổi."

"Sao anh chắc chắn lần này là do Hà Mỹ làm?" TrươngTriết Hạn mơ hồ.

Cung Tuấn cười cười, "Ảnh avatar wechat trong bài đăng này cậu đã từng dùng phải không?"

Cung Tuấn không tin đối phương có thể sử dụng một tấm ảnh avatar TrươngTriết Hạn chưatừng dùng để dựng nên chuyện này.

TrươngTriết Hạn gật đầu. Quả thực từng để avatar này, nhưng nội dung đoạn hội thoại là giả.Cậu căn bản không hề kết bạn với người này.

"Cậu không quen biết gì, nếu có ý đồ muốn chỉnh cậu thì ai quan tâm đến chuyện cậu dùng avatar nào? Hơn nữa đây còn là ảnh cậu từng sử dụng, nói cách khác, người mua chuộc TiểuMai có khả năng chỉ tìm được avatar này của cậu, hiện tại cô ta không thể biết cậu dùng avatar nào." Cung Tuấn nói.

TrươngTriết Hạn lại gật đầu, sau khi rời đội, cậu liền bỏ luôn tài khản wechat trước kia, tự tạo một tài khoản mới, chỉ add những người mình tin tưởng. Mà tài khoản wechat trước đó quảthực vẫn treo avatar mà bài đăng này sử dụng.

Vừa nghĩ đến điều này, cộng thêm những lời Hà Mỹ từng nói lúc trước, sự thật đã phơi bày rành rành trước mặt. Mà kỳ thực người khác cũng không có lý do để hại cậu.

"Dĩ nhiên, tốt nhất là không phải cô ta. Còn nếu đúng là cô ta thì đừng hòng chạy thoát." Cung Tuấn không ưa loại người chơi trò ném đá giấu tay, trong giới này, gà mờ là nguồn gốc mọi tộilỗi, nhân phẩm có vấn đề cũng sẽ bị phỉ nhổ, còn bịa đặt thì phải làm cho ra lẽ.

"Cho người đi thăm dò. Điều tra xem cô gái này là ai. Sau đó bố trí những người này giả làm người qua đường hỏi thêm thông tin từ cô ta. Nếu sự việc là giả, thì khi thêm thắt tình tiết chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở, bắt trúng là được. Mặt khác, kiểm tra xem có thể tìm được chứng cứ cô gái này từng tiếp xúc với Hà Mỹ hay không, nếu có là vừa đẹp." Cung Tuấn nói.

Nhung Tước nói, "Được, tôi sẽ sắp xếp ngay."

Nếu nói về cách giải quyết kiểu này, Nhung Tước thành thạo hơn Cung Tuấn nhiều.

"Về phần internet, tôi sẽ cố hết sức khống chế. Mọi người phải làm việc nhanh lên. Được rồi,giải tán." Cung Tuấn khoát tay.

Người trong phòng lục tục rời đi.

Cung Tuấn rót nước cho TrươngTriết Hạn, "Việc đã đến nước này, cậu có sợ come out không?"

"Hả?" TrươngTriết Hạn không hiểu.

"Việc này tôi cần cậu đồng ý mới làm được." Cung Tuấn nói. TrươngTriết Hạn, "Anhđịnh làm gì?"

Cung Tuấn, "Nói thẳng ra thì Hà Mỹ bám vào việc cậu không dám come out nên mới lôi cô gáikia ra bịa đặt."

TrươngTriết Hạn suy nghĩ một lát liền hiểu, quả thực giữa cậu và Ám Dạ có giao kèo ngầm vói nhau. Nếu rào cản này biến mất, Ám Dạ sẽ không thể tiếp tục hắt nước bẩn vào người cậu,chính cậu cũng chẳng cần kiêng dè gì nữa.

Vất vả lắm cậu mới dám nhìn thẳng vào việc mình còn chưa cam tâm, quay trở về cái giới này,chẳng lẽ vẫn còn có thể trơ mắt nhìn Ám Dạ trục xuất cậu lần nữa bằng cùng một loại lý do haysao?

"Được, anh cứ làm sao thì làm. Đừng... đừng thái quá là được." E rằng phải come out bị động,nhưng nếu không công khai thì sẽ lại càng bị động hơn. Chưa kể liệu cậu có thể đảm bảo việc tính hướng sẽ vĩnh viễn không bại lộ hay sao? Không thể, đây là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Vậy cậu có để ý chuyện có thêm một người bạn trai hay không? Tạm thời thôi." Cung Tuấnmượn cơ hội chiếm lợi về mình.

"Ai cơ?" TrươngTriết Hạn ngây ngốc hỏi.

Cung Tuấn chỉ tay vào chính mình.

TrươngTriết Hạn có chút lúng túng, "Việc này... có cần thiết không?" "Đương nhiênlà cần, làm vậy mới có sức thuyết phục chứ."

Hiện tại TrươngTriết Hạn cũng có chút hoang mang lo sợ, nghĩ một chút liền nói, "Vậy... vậyđừng để mọi chuyện đi quá xa là được."

Cung Tuấn cười nói, "Yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ gánh."

TrươngTriết Hạn vẫn có cảm giác dường như đang nằm mộng, bỗng nhiên cậu phải đối mặt vớiquá nhiều chuyện, đầu óc bỗng có chút quá tải.

Chẳng bao lâu sau, Cung Tuấn đăng weibo.

Chập Lân Phong Đình – Cung Tuấn: Tôi không quan tâm chuyện điều tra của câu lạc bộ, tôi chỉ muốn nói, từ sau khi TrươngTriết Hạn giải nghệ, tôi đã qua lại với em ấy rồi, là bạn trai chính thức, hiểu chứ? Miễn cho ai bị mù mà muốn lợi dụng bạn trai tôi, em ấy có yêu gái được hay không chẳng lẽ tôi không biết hay sao?

Fan cầu chân tướng dưới weibo của Cung Tuấn lập tức bùng nổ.

[A a a a a a a a, Vũ thần come out sao?]

[Vậy... vậy mà lại yêu nhau sớm như thế?! Chẳng trách bình thường không liên hệ gì bỗngnhiên có 419.]

[Mẹ ơi, hôm nay con lại thất tình!]

[Trước đây sao chưa từng nghe Vũ thần nói?]

[Đâu nhất định phải công khai chứ, xã hội còn định kiến đầy ra đó, không đề cập tới cũng là chuyện bình thường. Đoán chừng là do cô ả kia gây sự nên không thể không come out để chứng minh sự trong sạch của bản thân chăng?]

[Ngồi hóng chi tiết, không chơi kiểu lược bớt 10000 chữ thế kia!]

[Hi vọng Chập Lân có thể nhanh chóng điều tra sự việc rõ ràng, cho mọi người biết sự thật.]

...

Cung Tuấn để điện thoại xuống, nói, "Tôi thấy cậu cũng không có tâm tình mà huấn luyện,nghỉ một ngày đi, điều chỉnh cảm xúc một chút, mai train như thường lệ."

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Cảm ơn."

Cung Tuấn mỉm cười, sau đó đi xuống lầu trước.

Phòng quan hệ công chúng tăng ca tập thể, lấy clone giả làm người qua đường, không ngừngđòi thêm thông tin.

Mà Tiểu Mai lại có thể cap màn hình cuộc đối thoại kia, voice chat cũng được viết lại thànhdạng chữ, không tìm ra sơ hở.

Một số fan ôm mối hiềm nghi cũng cầu chi tiết phía dưới, nhưng ảnh chụp màn hình thì có mà lại không có ảnh chụp chung của hai người, cũng không có đồ vật gì liên quan tới cả hai, lại càng không bới đâu ra đoạn voicechat nào chứng thực giọng nói của TrươngTriết Hạn.

Bất cứ chuyện gì trở nên nóng hổi thì cũng rất nhanh đạt tới cao trào rồi xẹp xuống. Sự việc xảyra vào ba ngày trước, khi đó trên mạng sôi trào,

nhưng vì bài đăng của Cung Tuấn mà phần lớn fan lý trí liền kiềm chế lại. Đến ngày thứ tư thìđã có người bắt đầu hệ thống tổng kết vụ việc, phát hiện ra ngoại trừ ảnh chụp cuộc nói chuyện thì hoàn toàn không có thông tin chứng minh hai người bên nhau, mà cuộc hội thoại trên wechat thì có thể giả mạo, vẫn nên chờ tin chính thức. Tin đồn nghi vấn nổi lên ngày một nhiềuhơn, fan bình tĩnh lại cũng tăng lên không ít.

Phía Nhung Tước và Cung Tuấn lại rất thảnh thơi, như thể chuyện đã được giải quyết xong.

Mấy hôm nay mặc dù TrươngTriết Hạn cũng suy nghĩ về chuyện này, nhưng cả đội không ai bận tâm, phóng viên cũng bị chặn hết bên ngoài, Cung Tuấn còn tịch thu điện thoại không cho cậu lên weibo, ngồi trong phòng train chỉ có luyện tập và luyện tập, ngược lại khiến cậu cảm thấy bình yên vô cùng.

Hôm nay, có một fan đặt câu hỏi dưới bài đăng của Tiếu Mai, nhiều ngày như vậy rồi màTrươngTriết Hạn không liên hệ hòa giải với cô ta hay sao?

Cũng không biết Tiểu Mai có phải đang chờ sẵn hay không, chỉ cảm thấy sẽ có chuyện để nói với câu hỏi này. Vậy mà Tiểu Mai trả lời thật, cô ta paste một bức ảnh chụp màn hình y như lần trước, phần voice chat lại được chuyển sang dạng chữ bên dưới.

Nhưng cũng chính bức ảnh này đã trực tiếp ném quyền chủ động vào trong tay Chập Lân.

Vì trong bức ảnh, thời lượng đoạn tin nhắn trên cùng và dưới cùng đều ghi là "27 giây", nhưng nhìn thì lại thấy độ dài thanh thoại phía trên dài hơn bên dưới, ít nhất có một cái không dài 27giây, hoặc cả hai đều không phải.

Mà cư dân mạng tinh ý cũng phát hiện ra, lập tức đăng lại kèm phân tích, chứng minh nhữngbức ảnh chụp màn hình là giả.

Mặc dù Tiểu Mai đã nhận ra sai lầm và xóa ảnh nhưng vẫn bị cư dân mạng quảng đại copy về rồiphát tán.

Tiểu Mai lập tức đăng weibo thanh minh bức ảnh này quả thực do cô giả mạo, là do nhất thời tức không chịu nổi nên xúc động làm bừa. Nhưng những tấm ảnh trước thì đều là sự thật.

Nhưng fan và dân mạng không còn tin cô ta nữa, kéo nhau vào chửi đểu ào ạt dưới bài đăng.

[Nhất thời nóng giận mà còn làm được đến độ này, cô tức giận hóa điên hay là định dìm Vũthần xuống bùn vậy?]

[Đm, hay cho một đứa lừa đảo sốt ruột đến mức phạm sai lầm, suýt thì Vũ thần chịu án oan rồiQAQ!]

[Từ trước đến giờ Vũ thần vẫn luôn rất đứng đắn, tôi luôn không tin nổi Vũ thần sẽ làm nhữngchuyện như thế, con tiện nhân này!]

[Thứ cho tôi nói thẳng: Năm ngoái mua cái đồng hồ*!]

*Đây là từ lóng trên mạng dùng để mắng chửi người, bày tỏ sự căm giận bất bình của mình. Vìtrong tiếng Trung câu này là 我去年买了个表 (Wǒ QùNián MǎiLe Gè Biǎo) có âm đầu các từtrùng với câu 我去你妈了个逼(Wǒ Qù Nǐ MāLe Gè Bī) có nghĩa là "Đ*t cl mẹ mày", vì thếdân mạng để tránh chửi tục công khai thì sẽ dùng câu mua đồng hồ để chửi, đôi khi cũng sẽ viết tắt bính âm WQBMLGB. Cuối chương mình sẽ nói rõ hơn về nguồn gốc câu nói này.

[Thực sự trước đây làm giả giỏi quá cơ, bà mày suýt nữa thì tin thật! Cũng may ông trời có mắt,để con khốn mày tự lòi đuôi cáo ra!]

[Mẹ! Làm trò!]

[Phục cmnl, Vĩ Vũ ngồi trong nhà mà họa cũng từ trên trời rơi xuống được, đáng thương quánhiều.]

...

Ngay lập tức, weibo chính của Chập Lân cũng đăng bài.

Câu Lạc Bộ eSports Chập Lân V: Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới vụ việc lần này. Sau nhiều ngày cẩn thận điều tra tìm bằng chứng, câu lạc bộ chúng tôi xin khẳng định Vĩ Vũ @Chập Lân Vĩ Vũ – TrươngTriết Hạn và cô gái tên Tiểu Mai hoàn toàn không có quan hệ, chưa từng gặp,cũng chưa từng liên lạc, chứng cứ xin kéo xuống dưới. Sự việc lần này gây ảnh hưởng rất lớn,

tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với tâm lý Vĩ Vũ, câu lạc bộ chúng tôi xin được thay mặt cho Vĩ Vũ, khởi tố lời cáo buộc của Tiểu Mai, yêu cầu phục hồi danh dự. Chi tiết đơn kiện chúng tôi sẽ đăng công khai trên weibo cho người hâm mộ. Đặc biệt cảm ơn @Huyền Nguyệt – Dạ Bán Sênh Ca (Khúc Sênh) đã cung cấp hình ảnh chứng cứ.

Phía dưới ngoại trừ tấm ảnh tự vạch áo cho người xem lưng của Tiểu Mai thì còn có so sánh trên những bức hình trước đó, thanh thoại có thời lượng giống nhau nhưng lại không biểu thị độ dài như nhau đã từng xuất hiện trước đó, nhưng vì không cùng trong một bức ảnh nên người tamới không để ý đem ra đối chiếu.

Mặt khác, còn có bằng chứng mà Khúc Sênh cung cấp.

Trước đây Khúc Sênh từng nhắn tin wechat với TrươngTriết Hạn, có từng chụp lại màn hình vì mấy vụ đánh cược, kiểu như TrươngTriết Hạn thua thì phải mời hắn ăn cơm. Hắn chụp đống nàylại vốn định đăng weibo khoe một chút, nhưng vì biết TrươngTriết Hạn không thích nổi bật nênvẫn giếm trong điện thoại.

Ngoài ra còn có tấm hình avatar của TrươngTriết Hạn bị Tiểu Mai đem ra dùng. Lúc trước khi TrươngTriết Hạn mới thay ảnh đại diện, Khúc Sênh cảm thấy trông cũng đẹp nên có bảoTrươngTriết Hạn gửi ảnh đầy đủ cho hắn. Mà sau khi cậu bỏ tài khoản wechat đó thì cũng không thay ảnh đại diện nữa. Khúc Sênh không xóa nick, vẫn giữ trong danh sách bạn bè.

Hơn nữa Khúc Sênh lại có thói quen hay chỉnh ảnh, ỷ vào bộ nhớ máy lớn nên cứ thoải mái lưu ảnh, cũng vì thói quen này của hắn mà mấy tấm ảnh đó đều giữ lại.

Trong phần bằng chứng có hai bức ảnh wechat trước và sau của TrươngTriết Hạn, tên wechat bị làm mờ lưu lại hai chữ cuối cùng, giống hệt với hai chữ cuối trong đoạn chat mà Tiểu Mân đăng lên. Trong khi đó lịch sử trò chuyện của tài khoản cũ này lưu lại trong wechat của KhúcSênh cho thấy lần cuối online là ba ngày sau khi TrươngTriết Hạn giải nghệ, TrươngTriết Hạn bảo hắn cậu đổi wechat, bảo Khúc Sênh add mình, sau đó bỏ luôn tài khoản này.

Bức ảnh ở tài khoản wechat mới cũng bị làm mờ, chỉ chừa lại đủ để xác thực tài khoản hiện tại TrươngTriết Hạn dùng để chat với Khúc Sênh cũng có hai chữ cuối giống với tài khoản cũ.

Có thể thấy quả thực TrươngTriết Hạn đã đổi wechat.

Mà quan trọng nhất là, avatar trong bức ảnh Tiểu Mai đăng, cùng là tấm ảnh TrươngTriết Hạndùng làm avatar ở tài khoản cũ, nhưng có sự khác biệt về kích cỡ ảnh. Tấm ảnh này là hình TrươngTriết Hạn đang ngậm ống hút, cảnh cắt từ đoạn ống hút trở lên, không lộ cốc, trong khi đó ảnh của Tiểu Mai lại để lộ đoạn nắp nhựa phía dưới.

Khúc Sênh chụp màn hình đoạn hội thoại từ lúc cá cược đến khi bỏ account, đến tận bây giờcũng không có ai động đến tài khoản cũ này, ảnh avatar giữ nguyên không đổi. Đừng bảo Vĩ Vũ chat với Tiểu Mai lại còn phải quay về nick cũ, đổi avatar nói chuyện, nói xong lại đổi về avatar cũ đấy chứ? Xàm xí.

Tiếp theo còn có điểm danh của lớp học tiếng Anh, chứng minh ngày nào TrươngTriết Hạncũng tới trung tâm tiếng Anh đúng giờ, hơn nữa còn tự mình đánh dấu điểm danh, lấy đâu rachuyện vô công rồi nghề chơi bời lêu lổng.

Hồ sơ phá thai cũng được bệnh viện trong hình chứng minh là giả, vào ngày đó, giờ đó,hoàn toàn không có lịch sử khám của ai tên Tiểu Mai.

Tổng hợp tất cả lại, đủ để chứng minh toàn bộ lời Tiểu Mai nói là giả, tự biên tự diễn, rõ ràng làmuốn hủy hoại TrươngTriết Hạn.

Chưa kể Cung Tuấn còn nói TrươngTriết Hạn là bạn trai của hắn, xét theo thời gian mà Tiểu Mai đề cập, hẳn là sau khi đã qua lại với Cung Tuấn, bị cắm sừng lâu như thế chẳng lẽ Cung Tuấn không phát hiện ra hay sao? Nói dối kiểu gì mà giỏi như vậy?

Thế là fandom bùng nổ. Fan của Phong Đình cảm thấy cô gái này thực sự quấy rầy Đình thần nhà bọn họ, mưu đồ xấu xa. Fan của Vĩ Vũ thì cảm thấy nam thần nhà mình vất vả mãi mớiquay về lại gặp ngay thứ khốn nạn này, gay thì làm sao chứ? Hiện giờ còn cự nự chuyện tính hướng nữa sao? Nhất định là do bọn họ không đủ năng lực mới khiến Vĩ Vũ chịu tổn thương, quyết định dồn dập đòi bắt sống Tiểu Mai này, lôi ra giải thích đàng hoàng vì Vĩ Vũ.

Sự việc đi đến nước này, coi như TrươngTriết Hạn đã lấy lại được trong sạch, đối tượng bịnhắm đến tiếp sau đó sẽ không còn là cậu nữa.

Việc đầu tiên TrươngTriết Hạn làm sau khi được trả điện thoại là lên weibo động viên fan,khuyên bọn họ không hành động lỗ mãng, tránh gây thêm phiền phức.

Chập Lân Vĩ Vũ – TrươngTriết Hạn: Cảm ơn sự tin tưởng của các bạn đối với tôi, cũng xin cảmơn câu lạc bộ đã dốc sức điều tra, đem tới bằng chứng thuyết phục thể hiện sự trong sạch của tôi. Quả thực chuyện này khiến tôi vừa khiếp sợ vừa nóng giận, giờ đây cháy nhà đã ra mặt chuột, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất xin lỗi đã không lên weibo nói một tiếng với mọi người, khiến mọi người lo lắng. Về sau việc này giao lại cho phòng pháp vụ của Chập Lân toàn quyền xử lý, hi vọng mọi người hãy kiên nhẫn chờ kết quả, đừng manh động làm ra chuyện không cầnthiết. Tôi tin rằng pháp luật cuối cùng sẽ trả lại công bằng cho mình. Cảm ơn sự quan tâm củamọi người, tôi cũng sẽ dốc sức thi đấu thật tốt tại Chập Lân! @Huyệt Nguyệt – Dạ Bán Sênh Ca (Khúc Sênh) Chúng ta không cần phải nói thêm gì nữa.

[Vũ thần cố lên! Mãi mãi tin tưởng cậu!]

[Cảm ơn Sênh Sênh đã đứng ra làm chứng cho Vũ thần nhà chúng tôi!]

[Vũ thần không sao là tốt rồi, con ả kia thực sự quá ghê tởm, nhất định phải khiến pháp luậttrừng phạt nó!]

[Chúng em sẽ nghe theo lời anh, không gây khó dễ, Vũ thần đừng lo lắng.]

[Hiệu suất làm việc của Chập Lân ổn đấy, không để Vũ thần nhà chúng ta phải chịu thêm oanức, tôi sẽ không spam weibo của Chập Lân nữa.]

[Cũng nhờ Sênh Sênh, có bạn bè như vậy thật tốt!]

...

Bài đăng chưa đầy năm phút, Cung Tuấn liền forward lại.

Chập Lân Phong Đình – Cung Tuấn: Vì muốn em ấy không phiền lòng nên tôi đã thu điệnthoại của em ấy, thế nên em ấy mới không thể log in. Mong mọi người thứ lỗi.

Trong nháy mắt, comment dưới bài đăng này đã ngập kín những dòng

"Ỏ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Hết chương 13. Khởi nguồn cho câuNăm ngoái mua cái đồng hồ:

Vụ việc này các báo ở Việt Nam cũng có đăng tải, các bạn có thể tìm với key word "ThiểmTây", "Dương Đạt Tài":

Năm 2012, Dương Đạt Tài – cục trưởng Cục giám sát an toàn tỉnh Thiểm Tây lúc bấy giờ – nổi tiếng như cồn trên internet vì sự kiện đeo đồng hồ hàng hiệu tươi cười vui vẻ bên hiện trườngtai nạn giao thông thảm khốc ở Duyên An.

Bởi vì nụ cười không đúng lúc này, Dương Đạt Tài bị cư dân mạng chú ý và bới ra nào là đồng hồ, mắt kính, thắt lưng toàn hàng hiệu... có thể nói "toàn thân đều là đồ xịn". Bởi vì có nhiềuđồng hồ hàng hiệu như vậy nên Dương được dân mạng đặt biệt danh là "biểu ca" (chơi chữ: biểu trong từ này vừa có nghĩa là họ ngoại, vừa có nghĩa là đồng hồ). Tài sản tham ô kếch xù của Dương cũng theo điều tra mà bị phát hiện và vị này nhanh chóng ngã ngựa. Tuy nhiên đến nay vẫn không rõ số đồng hồ hàng hiệu này từ đâu mà đến và đã đi đâu, tòa án xét xử im lặngkhông đề cập tới.

Ngay lúc vụ việc vừa lộ ra ngoài ánh sáng, khi đối mặt với sự nghi ngờ của công chúng, Dương từng thanh minh là: Mười mấy năm qua tôi quả thực từng mua 5 cái đồng hồ, nhưng "dùng thu nhập hợp pháp để mua". Nhưng điều này cũng không thể bình ổn nghi ngờ, theo số đồng hồ bị bới ra càng ngày càng nhiều, lời thanh minh này không thể đứng vững được nữa.

Lúc sau trên mạng có một topic ăn theo, một cư dân mạng muốn biểu đạt tâm trạng phẫn nộ muốn mắng chửi người, nhưng vì câu văng tục đại ý giống với câu chửi bộ phận sinh dục của người mẹ của người Việt, vì để lịch sự nên đã ghép vần đầu chữ cái viết tắt thành WQNMLGB, kết quả ở dưới có người hiểu nhầm thành "Năm ngoái tôi mua cái đồng hồ", chó ngáp phải ruồicâu này liền hot lên, người người đua nhau sử dụng, đến tận bây giờ cũng còn rất phổ biến.

oOo

Chương 14

Nguồn: EbookTruyen.VN

Vụ việc của TrươngTriết Hạn đến đây là kết thúc, nhưng trên hot search lại có thêm một topic # Chuyện tình yêu của Phong Đình và Vĩ Vũ #, rõ ràng fan đã tưởng thật.

Khi đó Cung Tuấn bịa ra việc này một là để cứu nguy hai là cũng muốn chiếm tí lợi từ TrươngTriết Hạn, hoàn toàn không có suy nghĩ khác. Hơn nữa quả thực cũng giúp cậu khôi phụcnhân phẩm một cách thuyết phục, vì vậy Cung Tuấn cũng không hối hận vì lời bịa đặt này của mình. Có điều cũng không thể giải thích rõ ràng trong thời gian ngắn.

Bạch Ninh ngồi trong phòng họp, bắt chéo chân nói, "Không tiện làm sáng tỏ thì khỏi cần làm luôn đi. Tôi thấy TrươngTriết Hạn cũng ổn mà, hai người xứng đôi phết đó."

Không phải anh tùy tiện gán ghép, mà nghĩ kỹ thì quả thực thấy rất đẹp đôi.

"Dẹp." Cung Tuấn liếc nhìn anh, không phải TrươngTriết Hạn không tốt, mà hắn cảm thấy làmvậy không tôn trọng TrươngTriết Hạn.

"Anh nghĩ biện pháp mà, coi như đã quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi. Còn nếu anh không muốn thì tôi cũng không chĩa mũi vào nữa." Bạch Ninh cũng không muốn chọc giận Cung Tuấn, vốnanh chỉ định cười nhạo Cung Tuấn mà thôi.

Cung Tuấn lại có chút đau đầu.

Nhung Tước để tài liệu xuống, "Sau này không đề cập đến chuyện này là được, khi gặp fan thìhai người đừng tỏ vẻ yêu đương quá. Còn về sau này thì xem duyên phận của cả hai thôi."

Lời này nghe còn cảm thấy dễ chịu một chút, có điều Cung Tuấn luôn thầm cảm thấy thiếu thiếugì đó, nhưng không thể nói được ra.

Nhung Tước đứng lên, "Được rồi, hiện tại đây cũng không phải việc cần lo nghĩ nhiều. Tôi sẽ đểý bên pháp vụ, vừa rồi cũng có xem qua kế hoạch của phòng PR, chuyện không bị xé ra to thì nhất định có thể cứu vãn danh dự của TrươngTriết Hạn. Thế nên giờ cậu mau huấn luyện đi,đây mới là chuyện

cần làm. Bạch Ninh, hôm qua tôi đã thông báo về đồng phục mới của đội, chiều nay cậu lái xeđi một chuyến, mang hàng mẫu về."

Bạch Ninh một khi làm việc nghiêm chỉnh thì sẽ không qua loa nữa, "Được, ăn cơm trưa xongtôi sẽ đi ngay."

Trở lại phòng train, nội dung luyện tập hôm nay đã sắp xếp xong, ai nấy đều nghiêm túc làmviệc của mình.

Cung Tuấn ngồi vào chỗ của hắn, mở server thi đấu, bắt đầu tự tập luyện. Chỉ có điều đôi khiánh nhìn lại vô thức hướng về phía TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn thì lại như một tên thẳng nam không hiểu phong tình, chẳng hề nhận ra, vẫn đang nghiêm túc luyện tập.

Cung Tuấn thầm oán, đừng bảo vì dính với Cận Luân nhiều quá nên TrươngTriết Hạn cũngthẳng ra rồi đấy chứ, sau này vẫn nên bảo TrươngTriết Hạn đi nhiều với Thái Nghệ Tĩnh thìhơn.

Buổi trưa ăn cơm, TrươngTriết Hạn nhận được cuộc gọi từ Khúc Sênh, vừa lúc TrươngTriết Hạn cũng có thể mượn cơ hội này để cảm ơn Khúc Sênh. Nhưng Khúc Sênh không gọi tới vì tiếng cảm ơn của cậu, chỉ muốn hóng hớt chuyện của TrươngTriết Hạn và Cung Tuấn mà thôi.

Cung Tuấn là người duy nhất come out trong liên minh.

Ông chủ đời trước của Chập Lân cũng là vì việc này mà sợ ảnh hưởng tới lượng fan ủng hộ độituyển, nghĩ thầm độ nổi tiếng suy giảm nên vội vàng bán tống bán tháo câu lạc bộ. Giờ đây nhìn độ phủ sóng và thành tích của Chập Lân, có lẽ ông chủ trước cũng hối hận phát rồ nhỉ?

"Không có chuyện đó đâu, chỉ để cứu nguy thôi." TrươngTriết Hạn cười nói.

"Cứu nguy tức thời? Vậy thì lúng túng rồi, đáng đời tên đó cho độc thân đến già đi."

TrươngTriết Hạn khẽ cười, "Thực ra về cơ bản đã giải quyết sự việc rồi, những cái khác khôngquan trọng."

"Sao lại không quan trọng? Sau này hai người chia tay, fan sẽ hoài nghi tình đoàn kết trongChập Lân, còn nếu hai người không chia tay, sau này

tham gia phỏng vấn, hoạt động cần ra mặt thì đảm bảo sẽ bị hỏi đến. Dù sao giới eSports cũngkhông được đưa tin trên thời sự, có gì mà không thể bới móc chứ?"

TrươngTriết Hạn thực sự không nghĩ xa đến thế, có chút lúng túng nói, "Trước đó đã thống nhấtvới Bạch Ninh rồi, không trả lời những câu hỏi này."

Khúc Sênh là người lăn lộn nhiều năm, có kinh nghiệm phỏng vấn, hắn cảm thấy thươngcảm cho TrươngTriết Hạn, "Chỉ mong các cậu có thể qua được đợt bão này."

TrươngTriết Hạn bỗng cảm thấy hơi tuyệt vọng.

Chiều hôm đó, Cận Luân live stream theo lịch.

TrươngTriết Hạn vừa luyện tập vừa nghe Cận Luân tám nhảm với fan.

Cận Luân, "Hỏi đội trưởng nhà chúng tôi và Vũ thần có yêu nhau thật không ấy hả?"

"Đương nhiên là thật rồi. Đội trưởng lừa các bạn làm gì?"

Sau khi dẹp loạn vụ việc kia, chuyện này cũng bị cậu và Thái Nghệ Tĩnh lôi ra làm trò cười mộtphen. Bọn họ cũng không biết đội trưởng nghĩ cái gì, giải quyết khẩn cấp là một chuyện, nhưng tự gán mình và TrươngTriết Hạn thành cặp thì lại là chuyện khác.

"Đội trưởng và Vũ thần ai tán ai á?"

"Đương nhiên là đội trưởng tán Vũ thần rồi. Tôi kể các bạn nghe, vụ này tôi biết." Cận Luân dựa vào tay nghề chém gió gia truyền, bắt đầu thao thao bất tuyệt, "Mặc dù TrươngTriết Hạn không phải trai thẳng nhưng ban đầu người ta cũng không muốn theo đội trưởng đâu. Mà độitrưởng mặt dày thế nào mọi người cũng biết mà, dựa vào ưu thế đó mà một tháng trước khiTrươngTriết Hạn giải nghệ đã làm đủ mấy trò lấy lòng rồi, mua quần áo cho người ta, mang nước cho người ta, mua đồ ăn cho người ta, mời người ta đi xem phim, rảnh rỗi không có việc gì làm thì nhắn tin wechat, hỏi người ta hôm nay có nhớ ổng không. Trai thẳng như ống thép tôi đây nhìn vậy mà còn cảm động nữa là. Có điều vì TrươngTriết Hạn cảm thấy hai người khác team nên không thích hợp, mãi vẫn chưa đồng ý. Sau đó TrươngTriết Hạn muốn giải nghệ,

đội trưởng lại càng ân cần hơn, còn mua nguyên một căn cạnh nhà của TrươngTriết Hạn, lừa người ta về nhà đó. Không còn vấn đề khác team gây trở ngại nữa, TrươngTriết Hạn cũng cảm động trước đội trưởng nên đồng ý thôi. Từ khi hai người yêu nhau, ngày nào đội trưởng cũngmua đồ ăn cho người ta, củi gạo dầu muối cũng mang hết đến tận nhà, biến thành một ngườibạn trai 24 tuổi chuẩn tốt."

"Các bạn không ngờ hả? Lúc đó tôi cũng vậy. Nhưng nhìn nhiều thì quen thôi."

"Hai người bọn họ có ở chung với nhau không ấy à?"

"Hầy cái này không tính được. Dù sao đội chúng tôi cũng có quy định thành viên phải ở trong đội mà. Tuy TrươngTriết Hạn ở cùng nhà đội trưởng nhưng cùng lắm đội trưởng chỉ chạy quađưa TrươngTriết Hạn đi ăn đi xem phim thôi, chứ không ở lại."

"Hiện tại á?"

"Giờ hai người bọn họ ở chung một gian ký túc nè. Này nói không phải chém chứ ký túc bọntôi cách âm tốt lắm, chẳng nghe được gì hết. Thế nên đội trưởng và TrươngTriết Hạn ở chung với nhau như thế nào tôi sao mà biết được?"

"Được rồi đừng hóng nữa. Lát nữa đội trưởng về mà biết tôi tiết lộ thiên cơ cho mấy bạn, đảm bảo đá tôi ra khỏi team 1 ngay. Chuyển đề tài, chuyển đề tài!"

TrươngTriết Hạn nghe mà đen cả mặt, Cận Luân bịa thật đến độ cậu cũng suýt tin. Có điều cậucũng không thể đi thẳng tới bảo Cận Luân nói hươu nói vượn, chỉ đành giả bộ không nghe thấy gì hết, làm một chàng trai không màng thế sự mà thôi.

Buổi tối tắm xong, TrươngTriết Hạn cảm thấy gần đây bắp chân hơi khô, mỗi khi Đông về làbắp chân và bắp tay cậu đều hơi khô, nhìn ngoài không thấy rõ nhưng thực ra rất khó chịu.

Cậu lấy lotion dùng cho mặt hàng ngày ra, vừa mới kéo ống quần lên thì Cung Tuấn đi vào.

"Sao thế?" Cung Tuấn hỏi, hắn tưởng TrươngTriết Hạn đụng chân vào đâu nên mới phát xắnống quần lên.

TrươngTriết Hạn cười nói, "Không có gì, da hơi khô nên bôi dưỡng ẩm thôi."

Sau một thời gian ở chung với Cung Tuấn, TrươngTriết Hạn phát hiện ra Cung Tuấn là một người vừa hào phóng lại dễ gần, bình thường đi ăn khuya lúc nào Cung Tuấn cũng trả tiền, dù cậu đã nhận được lương cũng vẫn không hề thay đổi.

Cung Tuấn nhìn cẳng chân nhỏ nhắn của cậu là biết điển hình cho loại thanh niên thiếu rèn luyện,không có chút cơ bắp nào.

"Chờ đã." Nói xong Cung Tuấn liền về phòng của mình, chẳng mấy chốc đã mang một chiếc lọ rất đẹp bước vào, "Bôi cái này đi, lotion toàn thân."

TrươngTriết Hạn nhận lấy, lọ vẫn còn nguyên tem, "Bao nhiêu tiền để tôi gửi anh?"

Cung Tuấn ngồi bên mép giường, "Không cần trả tiền đâu. Có người biếu mẹ tôi, mẹ tôi không thích loại có mùi nên cho tôi. Tôi cũng chẳng dùng được nên cứ để trong phòng, cậu giúp tôi làvừa đẹp, rộng chỗ phòng tôi ấy mà."

"Vậy... cảm ơn nhiều." "Không có gì."

TrươngTriết Hạn mở nắp bôi lên chân, kem có mùi như hỗn hợp hương hoa, hơi nữ tính nhưngkhông có sến sẩm, cảm giác giống dược mĩ phẩm hơn.

"Dùng tốt nhỉ." Cung Tuấn đánh giá. "Ừ."

Sau khi bôi lên cả hai chân, TrươngTriết Hạn mới hỏi, "Anh tìm tôi có chuyện gì à?"

Cung Tuấn nói, "Cũng không có gì quan trọng, trời càng ngày càng lạnh rồi, ở đây trời lạnhmà ẩm thì khó chịu lắm, tôi định mua một cái áo

khoác dày dày, định bàn với cậu mua hai cái giống nhau." "Tại sao?"TrươngTriết Hạn không hiểu.

Cung Tuấn chỉ cậu, rồi lại chỉ chính mình, "Yêu nhau thì phải xài đồ đôi chứ."

TrươngTriết Hạn, "..."

Bình thường ở trong gaming house không có cảm giác gì nhưng ra cửa vẫn cần mặc thêm áo thì mới cảm thấy dễ chịu. Đặc biệt với dạng không có xe riêng như cậu thì đáng ra nên mua một cáitừ lâu.

"Vậy... Vậy mua cũng được." TrươngTriết Hạn nói, "Bao nhiêu tiền thì tôi trả lại anh."

Cung Tuấn nở nụ cười, nói, "Để tôi chọn cái đã."

Mà bắt đầu từ ngày thứ hai, mỗi sáng Cung Tuấn đều dậy sớm hơn nửa tiếng, kéo TrươngTriết Hạn xuống tập máy chạy bộ, lấy lý do tăng cường rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

Mấy ngày nào, đơn khiếu kiện và giấy triệu tập từ tòa án được đưa tới tay Tiểu Mai.

Dưới weibo của Tiểu Mai vẫn bị oanh tạc bởi mấy trăm comment chửi rủa mỗi ngày, có điều côta lại im thin thít như thể đã biến mất không thấy tăm hơi.

Mười ngày sau đó, Tiểu Mai đột nhiên sống lại, đăng một bài rất dài, nói là có người dùng tiền thuê cô hạ nhục TrươngTriết Hạn, cô không thù không oán với TrươngTriết Hạn, căn bản còn không quen biết, nếu không vì người khác sai khiến thì căn bản cô cũng không đi làm nhữngchuyện ngớ ngẩn thế nào.

Mà trong bài đăng đó còn tiết lộ người thuê cô, chính là quản lý Hà Mỹ của đội tuyển Ám Dạ.

Nhưng dù Tiểu Mai có nói hết toàn bộ mọi việc một cách rõ ràng thì vẫn chẳng có ai tin cô, vìcô không có chứng cứ.

Chưa kể trước đó cô ta còn chửi bới TrươngTriết Hạn, nếu không có bằng chứng rõ ràng thì sẽchẳng có ai thèm tin.

Mà tài khoản wechat có tên Hà Mỹ liên hệ với cô cũng không hề liên quan tới Hà Mỹ, không phải wechat hiện tại Hà Mỹ đang sử dụng, không phải tài khoản chính thức của Hà Mỹ.

Cho nên dù là Hà Mỹ đi nữa thì nhìn tình huống hiện tại, Tiểu Mai cũng chỉ đành ngậm bồ hònlàm ngọt mà thôi.

Mà bên phía Hà Mỹ cũng nhanh chóng có động thái đáp trả, nói Tiểu Mai chỉ là đối tượng được cô giúp đỡ trước đó mà thôi, không có quan hệ gì khác. Cô không biết tại sao Tiểu Mai lại muốn hại mình như vậy, cũng sẽ nhanh chóng tìm Tiểu Mai để giải quyết chuyện này.

Nhung Tước thì lại họp suốt đêm với phòng pháp vụ và phòng quan hệ công chúng.

Ngày tiếp theo, có người trên weibo bắt đầu nổi gió, nói TrươngTriết Hạn rời Ám Dạ sang Chập Lân là phản bội Ám Dạ. Còn nói trước khi TrươngTriết Hạn rời Ám Dạ thì Cung Tuấn đã theođuổi cậu rồi, ai mà biết giải nghệ có phải để diễn cho người khác xem hay không, cuối cùng vẫn nhảy về Chập Lân đó thôi.

Vụ Tiểu Mai đã không bảo vệ được TrươngTriết Hạn rồi, fan của TrươngTriết Hạn vốn đang áy này, giờ có người nhảy ra gây chuyện, mấy cô gái liền ào lên hội đồng để bày tỏ tâm ý.

[Việc Vĩ Vũ giải nghệ bên ngoài thì dễ nghe nhưng thực tế xảy ra chuyện gì, đám anti fan cácngười biết được chắc?]

[Xem lại video thi đấu hồi đó mới thấy Ám Dạ là một đội cặn bã, các người có dám khẳng địnhkhông gài Vĩ Vũ hay không?]

[Khi Vĩ Vũ giải nghệ tôi đã nghĩ mãi, rốt cuộc là phải nhường chỗ cho ai? Ngay hôm sau đã cóđáp án rồi.]

[May mà có ghi lại trận Vĩ Vũ đánh trước khi giải nghệ, tối nay sẽ đăng lên, chờ đó!]

[Chuyển nhượng từ đội này sang đội khác chẳng phải chuyện rất bình thường trong làngeSports hay sao? Có gì đáng để bị gọi là phản bội chứ.]

[Nói phản bội đúng là đồ occho. Chuyện bình thường như thế này cũng lôi ra châm ngòi, lo hếtchuyện để nói rồi hay sao?]

[Kéo Vĩ Vũ xuống bùn để ai được lợi mọi người đều biết cả, xem ra lần này có người phải vềtay không rồi.]

...

Fandom lần thứ hai sôi trào, chỉ có điều lần này mục tiêu nhắm đến không còn liên quan tới TrươngTriết Hạn nữa. Việc huấn luyện của Chập Lân vẫn diễn ra như bình thường.

Sau năm ngày, weibo của Tiểu Mai lại đăng bài mới, kèm theo bốn đoạn clip quay trộm, tất cả đều là cảnh cô gặp mặt Hà Mỹ. Trong đó có cảnh Hà Mỹ đưa phong bì cho cô, cô xé mở ra ngaytại chỗ để đếm tiền. Wechat mà Hà Mỹ liên lạc với cô đăng ký bằng số điện thoại, tra theo số đó thì thấy chủ nhân là người bạn trai công khai mà Hà Mỹ từng thừa nhận. Đồng thời, Tiểu Mai cũng đăng tải cả bằng đại học của bản thân, ý nói mình đã trưởng thành, không cần bất cứ ai giúp đỡ. Trong thời gian đi học cũng không nhận hỗ trợ từ ai, nếu như cô ta là người được giúpđỡ thì mọi người có thể điều tra thoải mái.

Lần này sự thật mới lòi ra ngoài, độ tin cậy trong lời Tiểu Mai khi nói Hà Mỹ sai khiến mìnhcũng tăng lên.

Dù gì Tiểu Mai làm sao biết được avatar của TrươngTriết Hạn? Nếu biết rõ Tiểu Mai vu oan cho TrươngTriết Hạn rồi thì tại sao lúc đó Hà Mỹ không đứng ra nói chuyện? Tiểu Mai đâu phải chưa công khai ảnh chụp bản thân, Hà Mỹ là quản lý Ám Dạ, không thể không quan tâmtới chuyện này, nói không biết Tiểu Mai là đối tượng được mình "giúp đỡ" thực sự có quá vô lý rồi không? Chưa kể còn có thông tin chủ nhân của tài khoản wechat kia, rồi Tiểu Mai cũng thề độc mình không phải là người được trợ giúp, còn có cảnh Hà Mỹ đưa tiền cho cô, coi như Hà Mỹ có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa nữa.

Đối mặt với nghi vấn của công chúng, Hà Mỹ lựa chọn im lặng giả chết.

Việc đã đến nước này, tất cả lực chú ý đều chĩa vào Ám Dạ, ngược lại Chập Lân thì hoàn toànthoát khỏi rắc rối, thông báo chính thức cũng được đăng lên. Giờ chỉ cần đề phòng Ám Dạ để không bị kéo theo xuống nước là được. Còn về người luật sư đã cung cấp những bằng chứng xác thực điều tra Tiểu Mai kia, Nhung Tước quyết định giấu tên

oOo

Chương 15

Nguồn: EbookTruyen.VN

Sáng sớm ngày thứ hai, Nhung Tước nhận được cuộc gọi từ ông chủ của đội tuyển Ám Dạ.

Ông chủ Ám Dạ năm nay đã qua tuổi 40 mà vẫn chưa kết hôn. Trước đây lập nghiệp bằng bất động sản, sau đó thị trưởng bất động sản không sinh lời nên quyết đoán rút vốn, dùng tiền kiếm được trong những năm tháng đó để dưỡng già.

Sau này vì nhàn quá mà không chịu nổi, vừa lúc lĩnh vực eSports đã phát triển toàn diện, ông ta cảm thấy đây là một hạng mục có tiềm năng, hơn nữa bản thân cũng thích các loại trò chơi, thế là liền thành lập đội tuyển này. Hiện tại đội tuyển đã có tổng giám đốc quản lý chung, lâu lâu ông mới ghé qua xem xét một lần, không phải quan tâm nhiều lắm.

"Anh Lưu, đã lâu không gặp." Nhung Tước hàn huyên cùng ông, hư tình giả ý.

Kỳ thực với tuổi của ông chủ Lưu thì Nhung Tước phải gọi bằng chú mới phải phép. Nhưng vì ông không kết hôn, cũng không có con, người trong giới eSports cũng khá trẻ nên thường gọiông chủ Lưu là anh.

"Đúng nhỉ. Tiểu Nhung, gần đây thế nào rồi?" Ông chủ Lưu cười ha ha hỏi, nghe giọng có thểthấy tâm tình không tệ.

Nhung Tước bưng cốc cà phê trở lại văn phòng, "Cũng ổn, giờ đang trong thời gian nghỉ thi đấu,khá rảnh rỗi. Ngày nào đi làm cũng chỉ đọc tin, chơi game, nhạt nhẽo lắm."

Lời ngoài miệng thì nhẹ như mây gió nhưng trong lòng Nhung Tước đang sỉ vả muôn phần. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà ông chủ Lưu còn giả ngu giả ngốc ở đây làm gì? Có điều anh cũng không muốn trở mặt với ông chủ Lưu, không phải là sợ, chỉ là mấy năm qua ông chủ Lưuđã rút quyền quản lý đối với đội tuyển Ám Dạ, có những người khác phụ trách cho ông rồi.

Ông chủ Lưu chỉ xuất hiện một chút tại lễ khai mạc giải đấu, sau đó chúc tết fan hâm mộ quaweibo, còn lại đều không thấy bóng dáng. Vì thế hẳn là ông chủ Lưu không hề biết trước về vụ việc của Tiểu Mai, mà hôm nay gọi điện có lẽ là để khắc phục hậu quả.

"Cũng phải, hiện giờ không có giải nào, phải đợi đến mùa Xuân năm sau. Cậu cũng bận rộn cả năm rồi, nên thả lỏng nghỉ ngơi một chút, đi đâu đó thư giãn." Ông chủ Lưu nói.

"Vâng, tôi biết rồi." Nhung Tước cũng lười vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng, "Sớm vậy mà anh Lưuđã gọi điện qua đây, không biết có chuyện gì?"

Nhung Tước thẳng thừng như vậy khiến ông ta không thể hàn huyên nổi nữa, liền nói, "Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Cả tháng này tôi đều ở châu Âu du lịch, hôm nay mới nhậnđược điện thoại từ giám đốc đội tuyển, nói có người vu oan cho TrươngTriết Hạn và Hà Mỹ."

Ồ, oan uổng cơ đấy. Trong lòng Nhung Tước chửi bậy mười ngàn lần, suýt nữa còn thốt thành lời.

Anh chưa kịp nói tiếp thì ông chủ Lưu đã mở lời, "Đội tuyển chúng tôi đã điều tra rõ. Việc này thực ra là do bạn trai của A Mỹ làm, hiện tại chắc là bạn trai cũ rồi. Vì chia tay không cam tâm nên có ý muốn trả thù. Cậu ta cũng hiểu rất rõ giới eSports nên tìm đến Tiểu Mai kia bịa chuyện. Mà Tiểu Mai quả thực là cô gái từng được A Mỹ giúp đỡ, hiện giờ đã tốt nghiệp đại học rồi, có điều khi hai người gặp mặt thì A Mỹ vẫn sẽ cho cô ấy chút tiền, thế nên video quay trộm kia chỉ là hình ảnh khi bọn họ gặp nhau thường ngày mà thôi. Cô gái đó cầm tiền của bạn trai A Mỹ nên giờ chối bỏ hết mọi thứ. Hi vọng các cậu không hiểu lầm, tránh ảnh hưởng tớiquan hệ giữa hai đội tuyển."

"Việc này tôi đã nói với A Mỹ, lúc chia tay để cho bên đằng trai tìm được cơ hội nên mới tự biên tự diễn ra việc này, chỉ để hủy hoại A Mỹ. Tôi là ông chủ của A Mỹ, thực sự không đànhlòng khi thấy nhân viên có năng

lực bị hàm oan, vì thế mới gọi điện tới giải thích với cậu. Nếu như hai bên chúng ta có thể nhất trí, cùng nhau giải quyết việc này, tôi tin cả hai đội tuyển đều sẽ có lợi cho việc phát triển vềsau."

Cùng nhau giải quyết? Nhung Tước cảm thấy đây chính là sự khác biệt, có người luôn nghĩ chuyện gì cũng có thể ngồi xuống nói chuyện, bàn bạc này nọ để giải quyết chu toàn. Nhưng anh thì khác, câu lạc bộ của anh, đội tuyển của anh, nhất định phải đưa sự việc ra ánh sáng, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng.

Không phải không thể chơi trò thừa nước đục thả câu, mà phải tùy việc. Nếu giờ anh mở tiền lệ, vậy sau này ai hắt nước bẩn vào người trong đội bọn họ đều có thể hóa giải hiểu lầm bằngmột câu hay sao? Vậy thì bọn họ quá khoan dung với những kẻ ác độc kia rồi.

Vì thế hôm nay đừng nói là ông chủ Lưu tìm tới, dù là chủ tịch liên minh eSports tìm anh thì cũng không có tác dụng gì hết. Dù sao trong giới eSports này ấy mà, người ta chỉ nói chuyện với nhau bằng thành tích mà thôi!

"Anh Lưu, nếu việc này do bạn trai cũ của Hà Mỹ làm thì dễ rồi, để quản lý Hà tố cáo bạn trai mình là xong. Còn về chuyện công kích thì phòng pháp vụ bên anh hẳn có thể xử lý." Giọng Nhung Tước rất cứng rắn, anh không thích người khác cậy lớn tuổi mà lên mặt với mình, lại càng không thích khi mọi việc đã điều tra xong lại còn nói cái câu dối trá như hiểu lầm trước mặt anh. Phải cứng rắn hơn, tuyệt không thể nhượng bộ, nếu không đối phương sẽ lại được voiđòi tiên, không hề xấu hổ hay hối cải.

"Đối với Chập Lân chúng tôi mà nói, chỉ cần tẩy sạch dơ bẩn cho TrươngTriết Hạn, đưa sự thật ra công chúng, vì TrươngTriết Hạn đòi một câu trả lời thỏa đáng là đủ rồi. Đây cũng là trách nhiệm của câu lạc bộ chúng tôi. Hiện tại với chúng tôi thì mọi thứ đều đã rõ ràng rồi, kiện cũng là kiện Tiểu Mai. Còn về việc có ai sai khiến cô ta hay không, ai là người làm điều đó, đều không liên quan gì tới chúng tôi. Đối tượng đòi tiền bồi thường của chúng tôi cũng chỉ có mìnhTiểu Mai mà thôi."

"Còn người đứng sau Tiểu Mai là ai, ai hãm hại ai là chuyện kéo theo, chúng tôi không quản.Nếu quản lý Hà thấy mình bị oan thì có thể đệ đơn, nhờ cảnh sát tìm bạn trai cũ của mình, phơi bày sự thật, ra tòa xong khắc biết ai có tội, ai nên bồi thường ai."

"Không phải..." Ông chủ Lưu còn muốn biện hộ thêm vài câu cho Hà Mỹ, nhưng Nhung Tướckhông cho ông ta cơ hội.

"Anh Lưu, đám tiểu bối chúng tôi gọi ngài là anh là vì tôn trọng ngài. Ngài ở trong ngành này bao lâu như thế cũng biết phải làm gì cho tốt. Giờ đây Chập Lân chúng tôi đã làm hết sức củamình, còn lại là việc của Ám Dạ.

Thay vì dây dưa thăm dò thái độ của chúng tôi, chẳng thà ngài báo cảnh sát để giải quyết cònhơn."

"Kỳ thực dù chúng tôi không thể hiện thái độ thì giờ Ám Dạ cũng đã có một đống chuyện cầnlàm rồi. Hiện tại Ám Dạ lắm chuyện như thế, sợ là không có ngài đứng ra sẽ không thể giải quyết được. Hi vọng Ám Dạ có thể sớm lấy lại trong sạch của mình, dù sao còn bao nhiêu fan đang nhìn vào đó thôi."

Tất cả lời định nói đều bị Nhung Tước phá hỏng, ông chủ Lưu thực sự cũng không biết nên hòagiải thế nào, trong lòng cũng thầm bực mình đám người Ám Dạ. Tương tự, ông cũng không dám làm căng với Chập Lân, nếu không fan Chập Lân rất có thể sẽ phá tanh bành đội tuyển của bọn họ. Đây là giới eSports, có rất nhiều chuyện trước đây nghe khó tin nhưng giờ chắcchắn sẽ có người dám làm như vậy.

"Ừ, tôi cũng định báo cảnh sát, giao cho lực lượng cảnh sát xử lý, chúng ta phối hợp là tốt nhất." Ông chủ Lưu nhanh chóng thay đổi giọng điệu, "Tôi gọi tới vì hi vọng các cậu không có định kiến gì với Ám Dạ chúng tôi, dù sao chúng ta vẫn thường xuyên gặp gỡ, vì chuyện này mà cạch mặt nhau thì không đáng."

Nói cứng xong thì ông chủ Lưu liền nhún nhường, đương nhiên Nhung Tước cũng thuận thếđổi giọng, "Tất nhiên rồi, anh Lưu yên tâm, chúng ta sẽ vẫn như trước đây."

"Được, vậy tôi yên tâm rồi."

Dường như ông chủ Lưu cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm, vội vàng nói thêm vài câuthì cúp máy.

Nhung Tước ném điện thoại đi, cười lạnh – bạn trai cũ này bản lĩnh quá cơ, chia tay rồi mà vẫncó thể nhớ được avatar TrươngTriết Hạn từng dùng trong

wechat của bạn gái cũ, có lẽ cả nước này cũng chỉ có một nhỉ? Anh mà tin thì đúnglà một thằng đần.

Ngay khi Cung Tuấn thức dậy, Nhung Tước liền tìm hắn nói chuyện.

"Làm tốt lắm." Cung Tuấn cười nói, "Càng nói gì mà bạn trai cũ làm thì càng chắc chắn là HàMỹ làm. Hi vọng bạn trai cũ của cô ta không phải thằng hèn, mất mặt cánh đàn ông."

"Đến lúc đó rồi tính."

Đến thời gian được nghỉ, vì để những thành viên khác có thể tới phòng nghỉ ngơi, Nhung Tướcnghiêm cấm không cho Cung Tuấn tới đó để đám còn lại chạy mất dép, chỉ cho hắn lên phònghọp trên lầu.

Cung Tuấn hết cách, dù sao hắn đã giao hết quyền quản lý đội tuyển cho Nhung Tước, Nhung Tước nói chuyện hắn còn phải nghe. Có điều ở một mình chán chết mất, thế nên hắn liền lôicả TrươngTriết Hạn theo.

"Cậu nói nghe coi, gì thì gì tôi cũng là một trong hai ông chủ, thế mà lại bắt tôi tới phòng họp, đã thế còn không có ghế sô-pha, cuộc đời này khó khăn quá rồi." Cung Tuấn bất mãnngồi dựa vào ghế.

"Tôi thấy ổn, yên tĩnh mà." Thời gian này, các staff không có việc gì đặc biệt thì đều đã nghỉ,cả tầng sáu chỉ còn hai người bọn họ.

Cung Tuấn gượng gạo nhìn TrươngTriết Hạn, "Cậu nói như thể không có ai ở đây vậy, hai chúng ta đang là người yêu của nhau đó, chẳng phải nên làm gì đó sao?"

TrươngTriết Hạn không để cho hắn chút mặt mũi nào, "Người yêu hờ thôi."

"Không thể nói vậy được. Dù sao chúng ta cũng sắp có áo khoác đôi rồi mà." Quần áo hắn đặtonline, phải mất một thời gian nữa mới ship đến nơi.

TrươngTriết Hạn mỉa mai, "Vậy cả thế giới này ai mặc cái áo đó đều là đồ đôi với anh rồi."

Cung Tuấn nhoẻn cười ngồi thẳng dậy, "Tôi phát hiện ra cậu càng

ngày càng không sợ tôi nữa."

"Thì vốn cũng có sợ gì đâu." TrươngTriết Hạn cười cười, "Chẳng qua trước chưa quen thôi."

Cung Tuấn suy nghĩ một chút rồi nói, "Cũng phải, hiện tại quen hơn rồi. Có điều mỉa ông chủ sẽbị trừ lương đó."

"Trên hợp đồng không có khoản này."

Cung Tuấn bỗng cảm thấy bản thân hình như không trị nổi TrươngTriết Hạn nữa, hắn liền vươn tay nắm lấy tay vịn ghế của TrươngTriết Hạn, kéo cả người cả ghế đến trước mặt mình,"Hợp đồng không trị được cậu, vậy tôi không trị được cậu chắc?"

Hai người cách nhau quá gần, TrươngTriết Hạn hơi co người lại, nhưng trong lòng vẫn khôngmảy may sợ hãi.

Cung Tuấn kéo tay TrươngTriết Hạn lên ngửi một chút, "Sao tôi có cảm giác cả người cậu đềucó mùi lọ body lotion đó thế nhỉ?"

"Dính vào quần áo thì mùi lưu lại lâu hơn." Có lẽ là vì đồ đắt chăng? TrươngTriết Hạn cũngkhông rõ, có điều mùi của loại kem này quả thực khiến cậu cảm thấy thư thái, đêm nào cũng ngủrất nhanh, mà chất lượng giấc ngủ lại tốt.

Cung Tuấn ghé lại gần, chẳng mấy đã kề sát lên cổ TrươngTriết Hạn, vì cổ không bôi kem nênkhông có mùi, "Sau này bôi lên toàn thân đi, tôi thấy hình như hạn sử dụng không còn dài đâu,dùng nhanh lên chút."

Cung Tuấn tỉnh bơ lừa gạt TrươngTriết Hạn, hạn sử dụng ba năm, rõ ràng còn những hai nămnữa...

"Hả, à được." TrươngTriết Hạn không muốn lãng phí, định bụng sẽ bôi nhiều hơn một chút, dùsao cũng dễ ngủ hơn mà.

"Phải rồi, cuối tuần này cậu có muốn về thăm nhà một chút không, đến đây lâu vậy rồi cũng nên về đoàn viên với gia đình một chút chứ." Cung Tuấn nói. Hắn không thấy TrươngTriết Hạngọi điện về nhà, có lẽ gọi lúc hắn không biết.

Nụ cười ôn hòa trên mặt TrươngTriết Hạn cứng lại, một lúc lâu sau mới cúi đầu nói, "Tôi khôngcó người nhà, không cần về."

Cung Tuấn sửng sốt, quả thực hắn không biết chuyện này, "Xin lỗi, tôi không biết..."

TrươngTriết Hạn cười gượng gạo, "Không sao, chuyện qua lâu lắm rồi."

Cung Tuấn kéo giãn khoảng cách với cậu, "Có chuyện buồn thì đừng giấu trong lòng, để lâu nghẹn thành bệnh đấy. Nếu cậu tin tưởng thì có thể nói với tôi, xả hết ra cho khỏe người. Tôi cũng không muốn mấy năm nữa phải đưa cậu đi điều trị tâm lý đâu."

Mấy năm nữa? Dù là một mốc thời gian không xác định, nhưng chẳng hiểu sao TrươngTriết Hạn lại thấy ấm lòng đến lạ.

"Thực ra cũng chẳng có gì. Khi tôi còn rất nhỏ, cha chơi bời quá trớn mà có con riêng, thế là ly hôn với mẹ. Tôi coi như là lớn lên trong gia đình đơn thân. Khi tôi 15 tuổi thì mẹ bị bệnh, khi đó dùng thuốc còn khống chế được, nhưng một năm sau đó thì bệnh tình trở nặng, rồi... không sống được. Tôi không có ai giám hộ, không có tiền đi học, cha đẻ thì chẳng biết đi đâu, khôngcó bà con thân thích, thế là tôi bỏ học đi đánh điện tử thôi."

Trước đây Cung Tuấn cảm thấy người có gia cảnh đáng thương nhất đội là Tiết Mạc, chẳng ngờTrươngTriết Hạn cũng không khá hơn là bao.

Cung Tuấn thương cảm cho TrươngTriết Hạn, vươn tay xoa đầu cậu. TrươngTriết Hạnmỉm cười nói, "Không sao đâu, tôi lớn rồi."

"Dù sao tôi cũng hơn cậu vài tuổi, coi như là anh trai đi." Cung Tuấn mỉm cười nói, "Sau này cótôi rồi, yên tâm."

Lòng TrươngTriết Hạn bỗng ấm áp hơn, gật đầu nói, "Ừ."

oOo

Chương 16

Nguồn: EbookTruyen.VN

Buổi trưa, một đám thanh niên nghiện game chật vật mãi mới ra được khỏi giường, lờ đờ uể oải lết tới nhà ăn, cùng nhau chén bữa sáng nhạt như nước ốc.

Hình thức ăn của Chập Lân là buffet, cơm nước bày hết trên bàn dài giữa phòng ăn, muốn ăn gìthì tự lấy, không lãng phí là được.

TrươngTriết Hạn đi lấy hai chiếc bánh sừng bò, vừa lùi về sau một bước chuẩn bị xoay người đi lấy vằn thắn thì đụng ngay Cung Tuấn cũng tới lấy bánh mì.

TrươngTriết Hạn không có cảm giác gì, Cung Tuấn lại huýt sáo trong bụng – mới nãy khi TrươngTriết Hạn quay người lại, mông đụng trúng vào đùi hắn, mềm ơi là mềm.

TrươngTriết Hạn không nhận ra suy nghĩ cặn bã trong đầu Cung Tuấn, mỉm cười nói,"Chào."

Cậu dậy sớm hơn Cung Tuấn, còn nghĩ có khi ăn xong thì Cung Tuấn mới rời giường.

"Chào. Cẩn thận chút chứ." Cung Tuấn ra vẻ chính nhân quân tử nhắc nhở cậu.

"Ừ. Anh muốn ăn gì, tôi lấy giúp anh." Cả hai người đều thích tiện tay giúp đỡ người khác.

"Không cần, tôi tự đi lấy là được. Cậu mau ăn trước đi."

"Được." TrươngTriết Hạn đáp lời, bê đĩa đi tới lấy thêm một bát vằn thắn, sau đó tìm chỗ ngồixuống ăn.

Cung Tuấn cười cười nhìn theo bóng lưng TrươngTriết Hạn, đuổi hết mấy thứ không sạch sẽ trong đầu ra ngoài, tránh cho việc đi quá giới hạn. Có điều TrươngTriết Hạn lại chẳng phát hiện ra, Cung Tuấn có chút tiếc nuối, nếu không đã nhìn thấy TrươngTriết Hạn đỏ mặt rồi.

Nhung Tước nhìn Cung Tuấn hai tay trống trơn đứng đó không biết

cười vì cái gì, liền đi đến đẩy hắn, "Làm gì thế?"

Cung Tuấn cười nói, "Không có gì." Sau đó lấy đĩa dưới gầm đi gắp bánh mì.

Bữa sáng yêu thích của Cung Tuấn là bánh mì, trứng ốp và sữa bò, rất lành mạnh.

"Tôi đi lấy nước, để lấy luôn sữa cho cậu." Bữa sáng của các thành viên thực ra lại là bữa trưacủa Nhung Tước.

"Được." Bạn thân mà, Cung Tuấn chẳng việc gì phải khách sáo.

Thói quen của mỗi người không giống nhau, nhìn qua thì bữa ăn của các thành viên đều đơn giản thanh đạm, nhưng người khác biệt nhất cả đám bọn họ, chính là Cận Luân.

Cận Luân không thích ăn sáng kiểu đơn giản, có lẽ do thói quen từ bé nên sáng dậy là phải ăn cơm tẻ, rau xào, hơn nữa còn phải ngon, khiến cho đám đội viên chẳng có khẩu vị gì sáng ngày ra chỉ ăn cho đầy bụng hơi ghen tị.

Cung Tuấn và Nhung Tước lấy đồ ăn rồi ngồi xuống. Vừa nãy đi ngang qua khu món chính có nhìn thấy sủi cảo tôm, Cung Tuấn liền lấy một phần, trong một sửng có bốn cái, TrươngTriết Hạn lúc nãy lấy vằn thắn tôm thịt, có lẽ cũng thích ăn tôm, hai người chia ra cũng không ăn hết.

Vốn Nhung Tước định ngồi vào ghế cạnh TrươngTriết Hạn, nhưng Cung Tuấn nháy mắt vớianh một cái, anh đành phải rẽ qua chỗ Cận Luân ngồi.

Quả thực anh có chút không thể hiểu được Cung Tuấn, thích thì tán, không thích thì giữkhoảng cách với người ta. Cứ nửa vời thế này là sao?

Cung Tuấn để sủi cảo tôm xuống giữa bàn, "Chúng ta chia đôi nhé?" TrươngTriết Hạn nhìn mộtchút rồi gật đầu.

Nhung Tước ho khan một tiếng, nói, "Gần đây các báo eSports và các đơn vị làm bản tin cứ gọi điện dồn dập cho tôi, muốn phỏng vấn cậu và TrươngTriết Hạn. Hai người có đi không?"

"Không đi." Cung Tuấn kiên quyết từ chối, "Lúc này lộ mặt là lộ hết."

"Ai bảo lúc đó cậu nghĩ ra cái cách như thế chứ?" Nhung Tước cũng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, có điều nhìn Cung Tuấn như vậy cũng không giống như đang khổ Trươngvìchuyện này.

Cung Tuấn cười nói, "Hiện tại tôi không thấy đây là cách tồi, chẳng qua cảm thấy không nhất thiết phải làm những chuyện vô vị mà thôi. Tôi và TrươngTriết Hạn đều là tuyển thủ, dùng thành tích để nói chuyện. Tuy việc giả vờ yêu nhau là lừa fan nhưng chúng tôi cũng đâu dùng chuyện này để kiếm lời, còn sợ ra mặt ấy chứ, từ sáng đến tối khép mình như vậy không thể coi như nhân phẩm bại hoại phải không? Không thể lẫn lộn những chuyện không liên quan tớiviệc thi đấu được, TrươngTriết Hạn vừa đến Chập Lân, mùa Xuân sang năm hẳn cũng sẽ muốn có thành tích, thời gian đâu mà tham gia phỏng vấn nữa? Sau này có gặp đề nghị cậu cứ từ chối thẳng là được."

TrươngTriết Hạn khẽ cười, quả thực bọn họ không thể tham gia loại phỏng vấn này, không phải sợ lộ nhưng bản thân vốn không thích tham gia phỏng vấn, trước đây nếu trốn được thì cậu đềutrốn.

"Được rồi." Anh cũng không muốn Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn tham gia, chẳng qua cái gìcần nói thì vẫn phải nói mà thôi.

Cơm nước xong xuôi, Cung Tuấn gọi cả team 1, Nhung Tước, Trần Tân và Bạch Ninh vào phòng họp, bàn về vấn đề cuối cùng còn tồn tại trong team.

"Trong khoảng thời gian này, Cận Luân và Nghệ Tĩnh đều đánh cùng Tiết Mạc và Chu Hoài. Tôi cũng không muốn dây dưa thêm về chuyện thành viên cuối cùng của team 1 nữa, nếu không sợ sẽ chẳng đủ thời gian phối hợp với nhau, đến giải mùa Xuân thì nhục lắm. Chúng tađều là người một nhà, phối hợp nhiều năm như vậy rồi, tôi sẽ không thiên vị phiếu bầu, haingười các cậu cảm thấy Tiết Mạc hay Chu Hoài thích hợp với team 1 hơn?" Cung Tuấn không vòng vo, nhanh chóng nói thẳng, cái gì cần làm thì làm luôn.

Nếu bạn đang đọc bộ truyện này ở bất cứ trang web nào khác ngoài

wordpress nhà chính "Luân Hồi Vãng Sinh" của mình thì tức là bạn đang tiếp tay cho hành vi ăn cắp công sức của người dịch để trục lợi kiếm tiền. Mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệmnào liên quan tới sai lệch nội dung và thiếu nội dung truyện trên các trang đăng lại trái phép.Cảm ơn.

Cận Luân nói trước, "Đội trưởng, Tiết Mạc và Chu Hoài đi theo hai phong cách hoàn toàn khác biệt, Tiết Mạc đánh nhanh, Chu Hoài đánh chậm, mà đội chúng ta vẫn đi theo chiến thuật tốc độ, đánh nhiều thành quen. Nếu đánh chậm thì đã có Nghệ Tĩnh, tốc độ của cậu ấy có thể Triết Hạn hoạt thay đổi, trong khi đó em và anh đều đánh nhanh, giờ nếu tuyển một người đánhchậm thì sợ là nhịp đánh sẽ bị chậm đi. Đến khi lên sân đấu, kéo càng lâu thì chúng ta lại càng bất lợi, rất có thể sẽ còn rơi vào trong nhịp độ của đối thủ. Chưa kể xét về thiên phú của hai người thì em thấy Tiết Mạc tiềm năng hơn, nên em chọn Tiết Mạc."

Cung Tuấn gật đầu, nhìn về phía Thái Nghệ Tĩnh.

Thái Nghệ Tĩnh mỉm cười nói, "Đội trưởng, ưu thế của đội mình là đánh nhanh. Bảo tôi đánh nhịp độ chậm là vì cần thiết cho đội hình tùy vào đối thủ. Nhưng với team mình thì rõ ràng đánh nhanh sẽ có lợi hơn, dù sao càng kéo dài thì càng dễ lộ sơ hở. Tiền bối giải nghệ trong team chúng ta là Minh Giáo, cũng là chức nghiệp đánh nhanh, phong cách của Cái Bang và Minh Giáo tuy không giống nhau nhưng nhịp đánh của Cái Bang hoàn toàn không chậm hơn Minh Giáo, với sự rèn luyện của chúng ta thì Tiết Mạc sẽ tiến bộ xa hơn nhiều. Nếu tôi là người giải nghệ chứ không phải tiền bối kia, thì tôi thấy Chu Hoài thay vị trí mình sẽ rất hợp,nhưng ở thời điểm hiện tại thì chưa."

Cung Tuấn gật đầu thêm lần nữa, "Trước đó tôi cũng đã từng bàn với TrươngTriết Hạn, trướcđây cậu ấy hợp tác với Tư Loan, Tư Loan là điển hình đánh nhanh nên cậu ấy phối hợp với Tiết Mạc thuận lợi hơn Chu Hoài. Vì vậy cũng nghiêng về Tiết Mạc."

"Nhưng khi tôi đánh 22 với bọn họ thì Tiết Mạc hơi căng thẳng, ban đầu phạm khá nhiều sai lầm, chưa kể tôi ở rank cao, gặp người đánh cùng hẳn cũng không yếu, thế nên cậu ấy cũng chật vật. Có điều dù ban đầu căng thẳng nhưng sau đó lại bình tĩnh, tôi cảm nhận được cậu ấy luôn dốc hết sức đánh từng trận, dù thấp máu, bị bắt cũng luôn cố gắng dùng mọi cách để sinhtồn, chờ đợi cơ hội phản công. Điểm đó rất hiếm thấy, mà trong thi đấu thì đây chính là thời cơtrở mình."

"Chu Hoài ít mắc sai lầm hơn, nhưng không biết các cậu có nhận ra hay không, cậu ta giỏi tínhkế nhưng lại luôn quá chú tâm vào việc bản thân có thể hiện nổi bật hay không. Có lẽ TrươngTriết Hạn không nhận ra điều này, hai người các cậu thì sao?"

Cận Luân gật đầu, "Đúng vậy, tuy Tiết Mạc là dạng tuyển thủ ưu tú về kỹ thuật cá nhân nhưngkhi xả sát thương, dồn damage, bảo vệ người khác đều làm rất tốt. Còn kỹ thuật của Chu Hoàilại đòi hỏi em phối hợp với cậu ta."

"Đúng vậy. Cùng là Chu Hoài nắm được thời cơ, tôi tới phối hợp thì nhất định sẽ thắng. Nhưngnếu tôi là người mở giao tranh thì đối thủ vẫn có thể tìm được đường sống." Thái Nghệ Tĩnh nói.

"Đúng vậy. Thi đấu là một quá trình phối hợp, đội viên có điểm đặc sắc riêng nhưng không có nghĩa đi đâu cũng phô bày đặc sắc của mình. Quan trọng là phải biết phối hợp cái cá nhân đótạo nên thành tích. Tôi cảm thấy Tiết Mạc làm tốt hơn ở điểm này, thi đấu luôn dốc hết toàn lực, dù tôi cố tình chết trước thì cậu ấy vẫn có thể kiên trì đến cùng, nỗ lực đảo ngược tình thế, đây chính là điều mà tôi thích nhất. Thế nên tôi hi vọng Tiết Mạc có thể vào team 1." Cung Tuấnmỉm cười nói.

Mọi người đều đã tỏ rõ thái độ, Nhung Tước quay đầu hỏi Trần Tân, "Huấn luyện viên, anhthấy sao?"

Quyết định của huấn luyện viên cũng rất quan trọng, dù sao huấn luyện viên cũng là ngườikhách quan nhất, có thể nhìn ra biểu hiện của từng đội viên rõ ràng hơn.

Trần Tân đặt hai tay trên bàn, nghiêm túc nói, "Xét về kỹ thuật thành hình thì Chu Hoài xuất sắc hơn. Nhưng nói về tiềm năng và trình độ thì Tiết Mạc cao hơn một bậc. Có điều tuổi Tiết Mạc còn nhỏ, chưa từng tham gia giải đấu chính thức đầy áp lực thế này, vì thế cần chú ý đến vấn đề tâm lý phong độ hơn. Những việc khác thì không có vấn đề gì, tôi tin với sự gia nhậpcủa cậu ấy thì chờ đón đội chúng ta sẽ là tương lai vô hạn."

Cung Tuấn cười gật đầu, "Vậy quyết định thế đi, về chuyện hợp đồng này nọ thì giao choNhung Tước."

"Yên tâm."

"Bạch Ninh, đồng phục của Tiết Mạc làm cỡ bé hơn, cậu nói với bên nhà may rồi đến lúc làmxong thì mang tới một thể."

"Được, sáng mai tôi sẽ gọi điện." Giờ này người ta cũng nghỉ làm rồi.

"Được rồi, cứ vậy đi. Tan họp. Mọi người nghỉ nửa tiếng rồi tập trung tại phòng huấn luyện."

"Ok." Thành viên đội một đáp lời sau đó tản đi. Cung Tuấn tới vănphòng cùng Nhung Tước.

Cung Tuấn tự pha cho mình một tách cà phê trong phòng làm việc của Nhung Tước, sau đóthản nhiên ngồi trước bàn của anh, "Tôi bảo này, người cậu nhặt về giờ vào được team 1 rồi,cậu có thấy tự hào không?"

Nhung Tước liếc hắn, "Đó là do Tiết Mạc tự cố gắng, tôi chẳng tự hào gì cả. Có điều trong team có được một đội viên kỹ thuật cao thì đúng là nên vui mừng."

"Chậc, nếu tự hào thì cứ tự hào đi, vinh quang là ham muốn bình thường của nhân loại."

"Không, cậu còn chuyện gì nữa không?" Nhung Tước nói câu này rõ ràng đang muốn đuổingười.

Cung Tuấn giả vờ không hiểu, "Cũng không có việc gì, chỉ là nếu cậu muốn tôi nể mặt cậu mà tăng thêm chút tiền ký hợp đồng cho Tiết Mạc thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu, khỏi quắn cảlên."

"Tôi không định tăng thêm tiền, cứ làm theo tiêu chuẩn của đội."

Cung Tuấn cảm thấy Nhung Tước quá cứng nhắc, "Không hiểu phong tình, bảo sao FA."

Nhung Tước không ngẩng đầu lên nói, "Cậu thì hiểu nhiều rồi, vậy mà cũng vẫn độc thân đóthôi."

Cung Tuấn cảm thấy rõ ràng hắn có ý tốt, Nhung Tước lại không thèm quan tâm, rốt cuộc kiếptrước hắn tạo nghiệp gì mà đời này lại thành bạn thân với Nhung Tước vậy?

"Thôi, tôi đi đây, lấy luôn tách này nha." Rõ ràng người ta giờ chỉ lo chuyện công, chẳng đoáihoài gì đến chuyện tình cảm cá nhân, hắn tới ba hoa cái gì đây chứ? Cái gì đến sẽ đến thôi.

oOo

Chương 17

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn luyện tập đối kháng trong thời gian luyện tập buổi tối. Đây cũng sẽ có trợ giúp rèn luyện 22, khả năng đổi buff với đối phương, rồi thì rèn luyện năng lựckháng áp lực của TrươngTriết Hạn.

Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh cũng có nội dung huấn luyện của riêng mình, trong phòng huấn luyện hiện giờ không có tiếng người nói chuyện, chỉ còn tiếng gõ phím đều đều.

Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn vào server thi đấu tìm bãi đất trống, Cung Tuấn gọi TrươngTriết Hạn luận bàn, thiết lập hình thức thi đấu, có nghĩa là sau 15 phút mà Cung Tuấn vẫn chưa đánh chết TrươngTriết Hạn thì luận bàn sẽ tự động kết thúc, phán định TrươngTriết Hạn chiến thắng.

Cung Tuấn đánh chữ trong game.

[Tin Nhắn Riêng] [Phong Đình]: Nếu tôi thắng thì cậu tới làm con trai nhà tôi luôn đi.

[Tin Nhắn Riêng] [Vĩ Vũ]: ...

Cậu biết ý của Cung Tuấn, cũng vì biết nên mới cảm thấy ấm lòng. Mà cậu còn chưa kịp nói gìthêm thì trận luận bàn đã bắt đầu.

Căn bản Cung Tuấn không đánh theo lối thông thường, không thể làm

choáng được hắn, TrươngTriết Hạn trốn được khống chế nhảy về sau đúng vào hai giây chờ global cooldown. Cung Tuấn trực tiếp mở chiêu cuối, TrươngTriết Hạn đang chờ hồi chiêu, không thể sử dụng bất cứ chiêu thức nào, vốn định khinh công nhảy đi thì Cung Tuấn lại trựctiếp chặn đứng khinh công của cậu, không thể chạy được. Chờ đến khi skill sẵn sàng thì cậu đãchỉ còn lại một chấm máu...

TrươngTriết Hạn nghe Cung Tuấn "chậc" một tiếng, dường như đang tiếc không giết được cậu.

TrươngTriết Hạn dừng lại để niệm chiêu kéo máu, trực tiếp trúng ngay một chiêu làm choáng của Cung Tuấn đánh tới. TrươngTriết Hạn không hủy cast mà mở giải khống chế để tiếp tụckéo máu cho mình. Ngay khi máu lên được một nửa thì Cung Tuấn đánh một đòn, quá trình cast bị đứt đoạn, sau đó Cung Tuấn liền dùng dựng tường khí cố định TrươngTriết Hạn tại chỗ. TrươngTriết Hạn chỉ có thể hồi máu liên tục dù mỗi lần đều chỉ kéo được một chút ít, miễn cưỡng thủ hòa với thương tổn cậu phải gánh chịu, nhưng cậu không dám niệm chiêu, vì Cung Tuấn vẫn đang chờ đó để phá rối cậu.

Sau khi tường khí bao vây biến mất, vốn TrươngTriết Hạn vẫn có thể chạy về trụ, ai ngờ Cung Tuấn lại lập tức trói chân, TrươngTriết Hạn bị cấm túc tại chỗ. Cậu vẫn không dám cast, chỉđành tự dùng trận giảm sát thương lên chính mình.

Khống chế kết thúc, TrươngTriết Hạn tìm lại nhịp đánh, muốn lừa Cung Tuấn cắt ngang nhưng lại không lừa được, ngay sau khi cast chiêu lần đầu thất bại, Cung Tuấn như đã biếtTrươngTriết Hạn muốn ép chiêu của hắn, thế là hắn không tung ra bất cứ skill nào nữa.TrươngTriết Hạn cast lần hai, tiếp tục ý định lừa gạt nhưng vẫn không thành công. Quả thực lúc này TrươngTriết Hạn rất muốn đạp một phát vào ghế của Cung Tuấn.

Sau khi Cung Tuấn gây sát thương, TrươngTriết Hạn liền dùng chiêu hồi máu tức thời, miễn cưỡng lên được nửa cây, sau đó kéo giãn khoảng cách, muốn chạy về sau để cast tiếp. Mà xét về chân dài thì không chức nghiệp nào so được với Bắc Phủ trong game, cậu nhanh chóng bịđuổi kịp, tên kia lại tiếp tục cắt ngang quá trình niệm của TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn không phải loại buff yếu tâm lý tập tọe mới chơi, vậy mà khi đối mặt vớiCung Tuấn, cậu vẫn cảm thấy có chút phát rồ. Quả nhiên cái danh hiệu vua giết buff của Cung Tuấn không phải để cho có.

Tiếp tục làm choáng, TrươngTriết Hạn lại giải khống chế để kéo dài khoảng cách. Cung Tuấnmột lần nữa xông tới chặn hai bức tường gió kẹp TrươngTriết Hạn ở giữa, đại đao sắp nện xuống mà lại không thể khinh công, không thể nhảy ra, cứ cast là lại bị đối phương đánh đuổi, không còn đường lùi nữa, muốn tránh cũng không tránh nổi, niệm không xong thì máu cũng đừng hòng hồi lại.

TrươngTriết Hạn thất bại, tâm phục khẩu phục.

TrươngTriết Hạn bị đánh cho ngu cả người, mở trang bị của Cung Tuấn ra nhìn một chút, trongđầu nổ oành một tiếng.

Người này vậy mà lại dùng bốn món trang bị PVE...

Trong Võ Hiệp, trang bị PVE tăng sát thương, dùng để đánh phụ bản, còn trang bị PVP thì có thêm chức năng phòng ngự, là trang bị người chơi dùng khi thi đấu. Nếu dùng trang bị PVE thì sát thương gây ra rất nhiều nhưng máu sẽ cực mỏng, nếu đối thủ luận bàn với mình là DPS chứkhông phải buff thì đảm bảo chết mất xác. Nhưng vì buff không có sát thương nên khỏi phải lo.

Trong thi đấu chính thức cũng không có ai mặc trang bị PVE vì dùng một cái thì không hiệu quả, dùng hai cái thì máu mỏng khỏi bàn. Đối phương mà phát hiện ra thì nhất định sẽ bị đè ra sàn mà điên cuồng đánh đập, buff phải kéo máu, tốn thêm cả đống kỹ năng, nếu không thì kéokhông lại. Mà nếu DPS không chết thì buff cũng đã bị ép sạch bộ chiêu thức rồi, lúc đó đánh ai,ai chết chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cung Tuấn dùng đồ PVE đi đánh TrươngTriết Hạn, chính là để đảm bảo chiến thắng, cũng là vìđể TrươngTriết Hạn tới nhà hắn làm con.

[Tin Nhắn Riêng] [Vĩ Vũ]: ...

[Tin Nhắn Riêng] [Phong Đình]: Phát hiện ra rồi à? [Tin Nhắn Riêng] [VĩVũ]: Chơi xấu.

[Tin Nhắn Riêng] [Phong Đình]: Không thể nói vậy được. Tôi chỉ dốc toàn lực vì mục tiêu đề rathôi.

[Tin Nhắn Riêng] [Vĩ Vũ]: ... Không tính...

[Tin Nhắn Riêng] [Phong Đình]: Đánh chết cậu quá khó khăn, vẫn phải nghĩ ra cách nào đó chứ.

[Tin Nhắn Riêng] [Vĩ Vũ]: ...

[Tin Nhắn Riêng] [Phong Đình]: Thôi được rồi, tôi đổi lại trang bị, chúng ta đánh tử tế. Có điềunếu tôi lại thắng thì phải chấp nhận.

[Tin Nhắn Riêng] [Vĩ Vũ]: Được.

Cung Tuấn hài lòng, đổi về trang bị thông thường, bắt đầu luận bàn với Vĩ Vũ.

Sau một tiếng đánh nhau, cuối cùng Cung Tuấn cũng chớp được thời cơ TrươngTriết Hạn chờhồi toàn bộ chiêu thức, bùng nổ giết người.

[Tin Nhắn Riêng] [Phong Đình]: Giờ tính chưa? [Tin Nhắn Riêng] [VĩVũ]: ...

Sau mấy trận, cậu nắm được cách đánh của Cung Tuấn thì Cung Tuấn cũng hiểu được cách đánh của cậu. Cậu biết, chỉ cần bị Cung Tuấn nắm bắt được thì phần thắng sẽ chẳng có baonhiêu.

[Tin Nhắn Riêng] [Phong Đình]: Ngượng à?

[Tin Nhắn Riêng] [Phong Đình]: Không có chuyện gì thì quyết định thế nha.

TrươngTriết Hạn cũng không biết phải nói gì, có điều trong lòng lại thấy ấm áp.

[Tin Nhắn Riêng] [Phong Đình]: Mai là ngày nghỉ cố định trong đội, ra ngoài ăn cơm với tôinhé?

Mỗi đội tuyển đều có ngày nghỉ cố định, tạo điều kiện cho các thành viên làm những việc cầnlàm, về nhà thăm gia đình chẳng hạn.

[Tin Nhắn Riêng] [Vĩ Vũ]: Anh không về nhà sao?

[Tin Nhắn Riêng] [Phong Đình]: Cha mẹ tôi đều không ở nhà nên cũng chẳng về làm gì. Tôinghe đồn có một quán buffet hải sản khá ngon, tối đi ăn thử không?

[Tin Nhắn Riêng] [Vĩ Vũ]: Được, vậy trưa chúng ta đi ăn dumpling chiên đi, tôi mời.

[Tin Nhắn Riêng] [Phong Đình]: OK.

Hôm sau, hai người ngủ đến khi tự tỉnh, sau đó ra ngoài ăn cơm.

Nay là cuối tuần, Cận Luân đã về nhà từ sớm, Thái Nghệ Tĩnh đi hẹn hò với Tô Dịch, cả câu lạcbộ chẳng còn ai.

Ăn dumpling xong, hai người vốn định đi xem phim, nhưng đang đi bộ thì bỗng có một đứa bé chạy tới trước mặt, cầm que kem trét thẳng lên quần TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn: "..."

Cung Tuấn: "..."

Mẹ đứa bé thấy vậy nhanh chóng chạy tới xin lỗi. Người ta thành khẩn như thế, hai tên con trainhư TrươngTriết Hạn và Cung Tuấn cũng không muốn tính toán, liền bỏ qua.

Cung Tuấn nhìn vết kem trắng dính dưới quần TrươngTriết Hạn, cười nói, "Ai nhìn không kỹ sẽdễ hiểu lầm lắm."

TrươngTriết Hạn biết Cung Tuấn đang nói đến chuyện gì, hai người lại không mang giấy ăn,không khí bỗng trở nên lúng túng.

Cung Tuấn chạy tới tiệm bán đồ ăn vặt ven đường xin mấy tờ giấy ăn, TrươngTriết Hạn nhận lấy nhanh chóng lau đi, mất hứng nói, "Về đi, thay quần áo rồi đi tiếp."

Cung Tuấn kéo cậu, cười nói, "Vất vả lắm mới có một ngày đi chơi, nửa đường đã về thì mấtvui đúng không? Vừa lúc chúng ta đi dạo phố

mua quần mới cho cậu, tôi cũng mua hai bộ quần áo. Trời lạnh rồi mà chưa có áo len."

Nói xong, cũng chẳng đợi TrươngTriết Hạn phản đối, hắn liền kéo người tới trung tâm thươngmại cách đó không xa.

Có lẽ vì cuối tuần nên rất nhiều người xuống phố, dù sao cũng chẳng có ai để ý tới chỗ bị ướttrên quần TrươngTriết Hạn.

Cung Tuấn vào cửa hàng quen, nhân viên trong shop biết hắn, liền chạy đến bắt chuyện.

"Chọn quần trước, cho cậu ấy mặc." Cung Tuấn chỉ TrươngTriết Hạn.

Nhân viên cửa hàng lập tức nở nụ cười, "Hôm qua shop mới về hai mẫu quần mới, một cái khábụi bặm còn một cái theo kiểu casual, cảm giác cái nào cũng hợp cả."

"Vậy lấy ra thử cả hai đi." Cung Tuấn nói. Nhân viên bán hàng lập tứcchạy đi lấy.

Cung Tuấn cũng không vội để TrươngTriết Hạn thử, hắn kéo TrươngTriết Hạn tới gian trưngbày sản phẩm mới, "Chọn thêm vài món."

Nhân viên cửa hàng đi theo sau bọn họ nhưng cũng không nói gì nhiều.

Quần áo của shop này không hề rẻ, nhưng vẫn có thể mua được. TrươngTriết Hạn có thể, dù gìhiện tại cậu đã là người có lương. Nhưng dù có thể mua được nhưng cậu cũng rất ít khi mua quần áo đắt như thế, có thể nói gu của cậu không cao nhưng cậu cảm thấy đồ trong mấy cửa hiệu giá cả tầm trung cũng rất tốt rồi. Trước đây Tư Loan từng mua cho cậu một cái ví Hermes,nhưng cậu cầm lên sờ sờ rồi lại để đó, cuối cùng chẳng dùng tới. Khi rời khỏi đội thì trả lại choTư Loan.

"Tôi không mua đâu." TrươngTriết Hạn nói thẳng.

Cung Tuấn cười nói, "Có gì mà không thể, thấy mặc đẹp là được mà." TrươngTriết Hạn bị Cung Tuấn đẩy tới giá trưng bày, TrươngTriết Hạn đành phải nhấc

một chiếc lên xem. Cậu chọn một chiếc áo len lông cừu màu nâu nhạt và một chiếc áo khoác rộng màu xám trắng bằng len tổng hợp, cậu nhìn kỹ một chút, xác định là áo cho nam.

Vừa chọn xong thì hai người lại thấy Tư Loan nắm tay Hà Tiếu đi vào. Hai người đó nhìn thấybọn họ, nét kinh ngạc ngập tràn trên mặt.

Sắc mặt TrươngTriết Hạn lại cứng đờ.

Cung Tuấn không muốn bị quấy rầy, hắn liền nhếch môi cười với bọn họ coi như chào hỏi, không nói gì nhưng thể hiện rõ ràng ý của mình: Khôn hồn thì đừng có tới đây bày trò.

"Chọn tiếp đi, tôi thấy hai chiếc này cũng được đấy." Cung Tuấn tiến tới bên cạnh TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn cũng không quan tâm tới Tư Loan và Hà Tiếu nữa, tiếp tục chọn quần áo, cũng quên mất chuyện Cung Tuấn nói chỉ cần mua áo len, cậu lại chọn thêm một chiếc sơ-mivà một chiếc hoodie.

Tư Loan và Hà Tiếu cũng có nhân viên bán hàng ra tiếp đón, dẫn bọn họ tới bên này.

Đã đụng mặt rồi mà không nói lời nào cũng không ổn, mà Cung Tuấn đã thầm sỉ vả trong đầuhai người này vì tội vô duyên rồi.

"Đình thần, thật trùng hợp." Hà Tiếu cười hì hì nói, nhìn vẫn rất hoạt bát. Tư Loan cũng chàotheo, "Đình thần... TrươngTriết Hạn."

"Khéo quá. Tôi đưa Tiểu Triết Hạn đi mua hai ba bộ quần áo, các bạn cứ tự nhiên đi." Cung Tuấn thản nhiên nói.

"Vâng." So ra thì giọng Tư Loan lại có chút cứng ngắc.

Nụ cười của Hà Tiếu nhạt đi, nói với TrươngTriết Hạn, "Đã lâu không gặp, không ngờ anh lạivào Chập Lân."

"Ừ." TrươngTriết Hạn nhàn nhạt đáp.

Cung Tuấn liền chọn chiếc áo khoác kia, nói với nhân viên, "Mỗi loại lấy hai chiếc để chúng tôithử."

"Vâng." Nhân viên bán hàng đáp lời, chạy đi tìm size.

Cung Tuấn nắm tay TrươngTriết Hạn rất tự nhiên, mỉm cười nói, "Các bạn chọn đi nhé, chúngtôi đi thử trước."

"Được... Dạ..." Nụ cười trên mặt Hà Tiếu và Tư Loan cũng trở nên lúng túng.

Cung Tuấn lại như một chú khổng tước thắng trận, kéo TrươngTriết Hạn vào khu thử đồ, dướiánh nhìn của hai người kia, tiến vào cùng một phòng thử quần áo.

TrươngTriết Hạn: "..."

Nhân viên cửa hàng cầm quần áo đưa vào, Cung Tuấn cười nhéo tai TrươngTriết Hạn, "Mau thửđi."

TrươngTriết Hạn nhỏ giọng nói, "Không nhất thiết phải mua giống nhau đâu."

Đối với trò nắm tay giả vờ yêu đương của Cung Tuấn, TrươngTriết Hạn thầm cảm thấy có chút ấu trĩ, nhưng đồng thời cũng có chút ấm áp, khiến cậu không xấu hổ, cậu nên cảm ơn Cung Tuấn mới phải. Nhưng mà quần áo này đắt như thế, quả thực cậu không muốn mua...

Cung Tuấn ghé sát lại như sợ bị người khác nghe thấy, "Cuối năm nhà phát hành Võ Hiệp tổchức nhiều sự kiện, chúng ta nhất định phải có mặt, mặc quần áo giống nhau một chút cũnghợp lý mà."

TrươngTriết Hạn nghĩ một chút cũng đành chấp nhận. Bọn họ không thể xóa bỏ cái mác "tình nhân" này, mà bảo Cung Tuấn chiếu theo Trươngthích của cậu thì cũng hơi khó xử. Mà thôi, kệđi.

Thay quần áo xong, hai người đi ra soi gương. Tuy mặc vào cảm giác không giống nhau nhưnglại rất đẹp.

Nhân viên cửa hàng lăn lộn trong cửa hàng này bao lâu nay, đương nhiên

có hóng hớt được chuyện đủ mọi lĩnh vực, cũng biết Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn là một đôi, liền đon đả khen ngợi, "Hai anh mặc bộ này tuy cảm giác khác biệt nhưng ai cũng đẹp, xứng đôilắm luôn."

Dường như Cung Tuấn bị lấy lòng, gật gật đầu, kéo TrươngTriết Hạn đi thử mấy món khác.

Cung Tuấn thấy đám Tư Loan đi vào phòng thử đồ bên cạnh, khi đang thay quần áo thì liền cốtình chọc vào eo TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn kêu lên một tiếng, Cung Tuấn lại "Suỵt" một tiếng. Người nào không biết nghe thấy lại tưởng tượng ra chuyện không hay.

TrươngTriết Hạn mù mịt nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhẹ giọng nói, "Có bụi vải dính vào người cậu." TrươngTriết Hạn gật đầu,không để ý nữa.

Đến khi hai người bước ra, Cung Tuấn liền phát hiện sắc mặt Tư Loan rất khó coi. Tâm tìnhcủa Cung Tuấn trong nháy mắt hứng khởi hơn nhiều.

Hai người thử xong quần áo thì Tư Loan cũng thay xong, Hà Tiếu thì vẫn đang chọn.

Cung Tuấn nói, "Quần bò để cậu ấy mặc luôn, chiếc casual kia thì gói lại, còn mấy món khác thì trừ áo khoác lấy cho cậu ấy, còn đâu lấy hết, giày cũng lấy hai đôi viền đỏ kia, vậy thôi."

"Dạ." Nhân viên bán hàng vui vẻ đáp lời, bắt đầu gói đồ.

Cung Tuấn đi tới bên quầy thanh toán, TrươngTriết Hạn đi qua gian trang sức ngắm nghía, nghĩbụng về trả tiền lại cho Cung Tuấn là được, chứ giờ giằng co trong cửa hàng thì cũng mất mặt.

"Tình cảm của cậu và Đình thần tốt thật." Tư Loan đi tới, ra chiều không vui.

TrươngTriết Hạn ngẩng đầu nhìn gã, tự nhiên mỉm cười.

TrươngTriết Hạn thản nhiên cười như vậy, Tư Loan liền hiểu cậu cũng đồng ý, gã siết chặt nắmtay, không nói thêm gì nữa.

Gói đồ xong, Cung Tuấn liền chạy tới kéo TrươngTriết Hạn rời đi. Vẫn còn sớm, Cung Tuấntính toán giờ bọn họ để đồ vào xe trước, sau đó có thể đi xem phim rồi đi ăn, trải qua một ngàyphong phú đủ đầy.

oOo

Chương 18

Nguồn: EbookTruyen.VN

Sau khi để quần áo mới lên xe, TrươngTriết Hạn nói, "Về tính lại xem bao nhiêu tiền, tôi trảanh."

Cung Tuấn nở nụ cười, "Tôi không lấy tiền, chỉ lấy thịt trả nợ nè."

TrươngTriết Hạn nóng mặt, nhỏ giọng nói, "Vậy sao không thấy anh đòi thịt của đám CậnLuân."

Cung Tuấn cười nhạo, "Đòi thịt bọn nó thì tôi lỗ vốn."

TrươngTriết Hạn đóng cửa xe lại, cảm thấy giờ nói gì cũng không đúng, cuối cùng đành kếtluận, "Thôi để tôi trả tiền cho anh."

Cung Tuấn đóng cửa xe, "Tôi thiếu gì chút tiền đó? Không cần trả tiền, có điều trời lạnh rồi, qualàm ấm giường cho tôi là được."

"Có điều hòa hai chiều, không lạnh được." Điều hòa tổng mở suốt ngày, làm gì có chuyện lạnhvới lẽo. Hơn nữa làm ấm giường là cái méo gì?!

Cung Tuấn bất đắc dĩ cảm thán, "Cậu cứ thế bảo sao độc thân." "Anh cũng độc thân."TrươngTriết Hạn không thèm khách sáo.

"Được rồi cậu giỏi, không nói lại cậu." Cung Tuấn cũng không phải muốn làm gì thật, nhưngkhi TrươngTriết Hạn không còn lạ người nữa thì cũng biết mồm mép, rất thú vị.

Đặt trước vé xem phim trên đường đi, Cung Tuấn nói, "Không cần trả tiền, nhưng tôi có thể hỏicậu chút chuyện được không?"

"Chuyện gì?" TrươngTriết Hạn không quá để ý, nhường đường cho một chiếc xe tạt qua.

"Chuyện của cậu và Tư Loan." Cung Tuấn nói thẳng, "Tôi có nghe được vài tin đồn, nhưngcảm thấy vẫn muốn nghe từ chính miệng cậu nói, tiện cho tôi an bài cái chết của Tư Loan trênsân đấu luôn."

TrươngTriết Hạn bật cười, cậu đã hoàn toàn buông bỏ chuyện với Tư Loan rồi.

"Tôi và Tư Loan vào Ám Dạ cùng đợt, sau đó lại cùng vào team 1, từ khi bắt đầu vào Ám Dạ thì tôi và anh ta đã là cộng sự rồi, ở chung một phòng ngủ, quan hệ cũng thân thiết hơn người khác. Tư Loan hơn tôi một tuổi, luôn chăm sóc quan tâm tới tôi, thế rồi tôi bắt đầu hơi thích anhta. Có điều tôi cũng không rõ Tư Loan có cong hay không nên cũng chẳng dám nói gì. Sau này khi thi đấu chúng tôi đạt giải Cộng Sự Xuất Sắc nhất thì fan bắt đầu gán ghép CP cho chúng tôi, cũng nhờ vậy mà thu hút thêm được rất nhiều fan."

Giọng TrươngTriết Hạn cũng không mang theo chút buồn bã nào, chỉ đơn giản là đang kể lại chuyện cũ mà thôi, "Thi đấu nổi danh thì đương nhiên có tiền. Anh ta thường xuyên mua cốc, bàn phím, quần áo, trang sức Triết Hạn tinh cho tôi, đều mua theo cặp, anh ta một cái, tôi mộtcái, anh có follow weibo của anh ta không?"

"Không." Cung Tuấn không phải loại thích hóng hớt trên weibo mà đi follow tất cả tuyển thủ eSports, hắn chỉ follow những người thân quen để tiện trêu đùa nhau mà thôi. Mà đương nhiên trong số đó không có Tư Loan.

Còn về phần gán CP cũng là chuyện rất bình thường, giới nào chẳng có, không liên quan tới chuyện hai người có phải gay hay không, chẳng qua fan thấy hợp thì ghép vào cho vui,không nhất thiết phải là thật.

"Ừ, vì anh ta mua đồ cho tôi, món nào cũng mua hai chiếc giống nhau, tôi liền cảm thấy có lẽ anh ấy cũng thích tôi, vì khi anh ta đăng những bức hình đó lên thì fan couple YY ngày mộtnhiều, độ nổi tiếng cũng tăng

mạnh. Nhìn anh ta vui như thế, tôi cũng vui lây. Sau này quan hệ của chúng tôi phát triển khá mập mờ, nhưng anh ta không nói, tôi cũng không tiện hỏi. Khúc Sênh biết tính hướng của tôi nên đã từng nhắc nhở, rằng có thể Tư Loan cố tình fan service để tăng độ hot trên weibo, lúc đótôi không tin đâu. Mãi đến khi Hà Tiếu xuất hiện, tôi mới nhận ra hình như mình nghĩ nhiều rồi."

Cung Tuấn đẩy cửa trung tâm thương mại, để TrươngTriết Hạn vào trước, "Con gái thi đấuđiện tử rất ít, Ám Dạ có một người quả thực cũng hiếm có."

"Ừ. Tôi không tiếp xúc nhiều với Hà Tiếu, nghe Tằng Tích nói Hà Tiếu là do quản lý Hà đưa vào Ám Dạ. Nói là do Hà Tiếu học hành không tốt, thích chơi game, quản lý Hà là chị họ cô ấy nên đưa cô ấy vào trại huấn luyện. Cô ấy cũng có khả năng, nhanh chóng vào được đội ba rồi leo dần lên."

Cung Tuấn cười cười không cho ý kiến, hỏi, "Sao cậu lại phát hiện Tư Loan không yêu thíchcậu?"

TrươngTriết Hạn cười nhạt nói, "Có lần đội được nghỉ, tôi đi dạo một chút, nhàn rỗi nên về sớm. Tôi thấy hai người bọn họ nắm tay nói chuyện trong hành lang, nhìn rất thân mật, tôi liền cảm thấy không đúng cho lắm. Tối hôm đó Tư Loan lại đưa ví cho tôi, cũng là hai chiếc giống nhau. Anh ta lại đăng lên weibo, tôi liền biết Khúc Sênh nói đúng. Có điều tôi cũng chẳng hỏi gìthêm, dù sao giữa tôi và anh ta cũng không có gì rõ ràng. Nhưng quả thực lúc đó rất khó chịu."

"Sau đó người trong đội phạm sai lầm liên tiếp, ban đầu nói sai tôi còn tin, mà lỗi cứ ngày một nhiều lên, tôi cũng không ngốc, biết là có người muốn ép tôi rời đi. Vốn định kiên trì thêm chútnữa, nhưng đội ngũ lại như thế, ai bị cô lập lòng người đều rõ, thành viên của cả ba team đều nhìn thấy rành rành, tôi thấy quá lúng túng, dây dưa tiếp cũng chẳng để làm gì, thế là tôi rút lui."

Cung Tuấn cười nói, "Cậu nói xem tôi có nên gửi cờ đến Ám Dạ không? Mặt trái thêu 'Quênmình vì người', mặt phải thêu 'Một đám cặn bã', nhìn tinh tế phết đó?"

TrươngTriết Hạn bật cười, "Anh muốn hiệp hội eSports đến gõ cửa nói chuyện

sao?"

"Đàm luận chứ, dù sao cũng chỉ nói mấy câu nhảm nhí, tán gẫu ở đâu mà chẳng là tán gẫu?" Cung Tuấn không thèm để ý, lần trước hắn bị hiệp hội eSports hẹn lên đàm luận vì vụ come out của mình, hắn bị một đội tuyển mới thăng hạng kỳ thị đồng tính mỉa mai cợt nhả. Mà đội tuyển đó cũng xui, bị xếp đến cùng một bảng với bọn họ, bị hắn giết lên giết xuống đến độ hoài nghicuộc đời, cuối cùng giải tán. Hiệp hội eSports hẹn hắn lên nói chuyện cũng vì hi vọng hắn giữ mối hữu ái đoàn kết, không dùng việc công để trả thù tư.

TrươngTriết Hạn đút tay vào túi áo, "Chuyện đã qua rồi, hôm nay gặp lại Tư Loan cũng chẳngcảm thấy gì nữa."

"Ừ. Tôi nói này, Ám Dạ không hợp với cậu đâu. Nhìn Chập Lân chúng tôi xem, ai cũng đứng đắn, trọng nghĩa trọng tình, không phải tình thánh thì cũng là FA." Về phương diện tình cảm của các thành viên trong đội, Cung Tuấn khá hài lòng, hắn cũng không muốn thêu dệt tin đồn, ảnh hưởng đến danh dự toàn bộ đội ngũ, dù sao cái tên vẫn còn ở đó, sau này giải nghệ cũng tiện sắp xếp cho các thành viên. Giống như hai người vừa mới rời đội kia, Chập Lân đã dùng quỹ giáo dục trong câu lạc bộ hỗ trợ họ đi du học, học thành tài thì về Chập Lân công tác. Vì tuyển người kỹ nên hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm lẫn nhau.

Bữa tối hai người đều ăn rất no nên quyết định đi bộ cho tiêu.

TrươngTriết Hạn bỗng nhìn thấy một cửa hàng kem mới mở. Trước đây khi TrươngTriết Hạn có dịp ra nước ngoài đã từng được ăn kem của hãng này, cậu rất thích, nhớ mãi không quên.Hồi ấy trong nước chưa có bán, chẳng ngờ sau một năm cũng đã đặt cửa hàng ở đây rồi.

TrươngTriết Hạn lập tức chạy tới xếp hàng.

Cung Tuấn nhìn bộ dạng hăng hái của cậu, hỏi, "Không no à?" "No. Nhưng vẫn ăn đượccái này." TrươngTriết Hạn cười nói.

Có lẽ vì mới mở nên chưa kịp quảng bá, người đứng chờ không quá đông, TrươngTriết Hạnmua một cốc vị quả lý chua đen, nghe rất kỳ quái.

Cung Tuấn không muốn ăn.

TrươngTriết Hạn múc một thìa kem, gương mặt phấn khởi hẳn lên. "Vị này nghekỳ cục quá."

"Vị đặc biệt lắm, không khó ăn đâu. Trước tôi ra nước ngoài từng ăn rồi." TrươngTriết Hạn nói.

"Cho tôi thử một miếng đi?" Cung Tuấn nhìn kem trong cốc.

TrươngTriết Hạn nhìn hắn, nếu hai cô gái thân nhau làm thế cũng là chuyện bình thường, nhưnghai tên con trai thì lại có cảm giác không ổn lắm.

TrươngTriết Hạn lập tức xoay người nói, "Để tôi mua cho anh một cốc."

Cung Tuấn nhanh chóng kéo cậu lại, "Đùa cậu thôi mà, làm gì nghiêm túc thế?"

TrươngTriết Hạn cười cười, vẫn xoay người tới quầy kem xin thêm một chiếc thìa. TrươngTriết Hạn múc một miếng đưa cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn không nhận, ghé xuống ăn ngay trên tay cậu, mùi vị bình thường hơn so với hắntưởng tượng, hơi nhiều mùi hạt dẻ.

TrươngTriết Hạn thu tay về, có chút lúng túng.

Cung Tuấn nói với TrươngTriết Hạn, "Tôi phải nói trước với cậu điều này, tôi không phải TưLoan, hiểu chứ?"

TrươngTriết Hạn gật đầu, không phải Tư Loan thì sẽ không cố tình fan service, mà cũng khôngcần thiết phải làm như thế.

Cung Tuấn hài lòng nói, "Chúng ta về thôi." "Ừ."

Lên xe, TrươngTriết Hạn tập trung ăn kem, vị kem vốn chẳng có gì đặc biệt, vậy mà Cung Tuấn bỗng cảm thấy ăn cũng khá ngon.

Hắn ghé sát vào người TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn rụt về sau một chút, nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn vươn tay kéo dây an toàn gài cho cậu, nói, "Việc đầu tiên sau khi lên xe là thắt dâyan toàn, nhớ chưa?"

TrươngTriết Hạn gật đầu, vẫn đang ngẩn ra.

Cung Tuấn khẽ cười ngồi thẳng lại, thắt dây an toàn của mình rồi khởi động xe.

Tối hôm đó, chễm trệ trên đầu weibo là hashtag # Phong Đình Vĩ Vũ hẹn hò #, người đăng tinchính là phóng viên của một tờ báo eSports nổi tiếng, ảnh đăng kèm có cảnh hai người cùng mua quần áo, thử quần áo, rồi cùng vào rạp phim, cùng ăn cơm, còn có ảnh TrươngTriết Hạn đút kem cho Cung Tuấn.

Mà Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn bị chụp lúc nào cũng không hề hay biết, chỉ cảm khái kýgiả bây giờ càng ngày càng giống bọn paparazzi.

Trong đống comment của fan, có người tinh mắt phát hiện ra khi Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn đi mua quần áo, hình như Tư Loan và Hà Tiếu cũng ở đó.

Mặc dù Tư Loan và Hà Tiếu yêu nhau từ sớm nhưng vẫn không hề công khai với người ngoài. Dù sao lúc nào cũng fan service nên hình tượng bị cố định. Giờ nằm không trúng đạn,bị chụp lại.

Tờ báo eSports kia cũng đăng weibo xác nhận đó là Tư Loan và Hà Tiếu, nhưng họ chỉ chụp Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn, không cố ý nhắm vào hai người kia.

Mà trong ảnh, hai người thân mật chọn quần áo, hoàn toàn không giống bạn bè bình thường.

Thế là fan bắt đầu tỏ ra nghi ngờ.

[Hoa Loan và Tiếu Tử là như nào thế? Yêu đương à?]

[Chẳng phải trước đó Hoa Loan và Vĩ Vũ mập mờ không rõ sao? Lúc nào cũng mua đồ cho VĩVũ rồi đăng lên weibo mà? Loan Tử thẳng lại?]

[Hai người cùng đội đi dạo phố với nhau cũng là chuyện bình thường mà?]

[Đồng đội của Hoa Loan đâu chỉ có Tiếu Tử, hơn nữa đi dạo phố phải đi với con trai mới đúngchứ?]

[Thì có thể mắt thẩm mỹ của Tiếu Tử tốt chăng? Nên Hoa Loan mới muốn tham khảo ý kiến?]

[Theo tôi thì trước đây Hoa Loan cố tình fan service, giờ yêu đương cũng không dám thừa nhận, vẫn phải mắt nhắm mắt mở tiếp tục giữ hình tượng.]

[Hoa Loan và Tiếu Tử là như thế nào không cần biết, nhưng hồi Vĩ Vũ rời team, Hoa Loan hoàn toàn không thèm nói một câu nào với CP, không phải fan service thì còn là gì nữa? Nếu như đúng là một cặp quan hệ tốt, sao suốt một thời gian dài không thèm nói một lời?]

[Hoa Loan nên nói cho rõ ràng đi thôi, chấm hóng!]

...

Về việc của Tư Loan và Tiếu Tử, Cung Tuấn hoàn toàn không quan tâm, ngược lại nhân lúc TrươngTriết Hạn xuống lầu tìm đồ ăn khuya thì đăng weibo.

Chập Lân Phong Đình – Cung Tuấn: Hôm nay đội được nghỉ nên đi dạo phố với Vĩ Vũ, không ngờ bị chụp lại. Mọi người xem thì xem nhưng đừng quấy rầy Vĩ Vũ, em ấy hay xấu hổ.

Cung Tuấn không nói lời nào còn đỡ, nhưng bài đăng lần này đã khiến fandom trực tiếp bùngnổ, cảm thấy sau khi Đình thần nhà bọn họ công khai yêu đương thì bắt đầu điên cuồng phát cẩu lương không biết chán rồi.

Cận Luân huých vai Cung Tuấn, "Sao vậy? Bị chụp lại à?"

Cung Tuấn đẩy cậu ra, "Trong đầu suốt ngày chứa những thứ cặn bã gì không biết, đi dạo phố mà thôi. Cậu và Nghệ Tĩnh không ở nhà, câu lạc bộ chẳng có một ai, không lẽ tôi vàTrươngTriết Hạn lại ở đây làm gác cửa cho mấy người chắc?"

Cận Luân ngẫm lại cũng đúng, cậu còn chưa thoát kiếp FA mà, Cung Tuấn vẫn nên xếp sau đithôi.

oOo

Chương 19

Nguồn: EbookTruyen.VN

Buổi trưa khi Cung Tuấn tỉnh dậy thì TrươngTriết Hạn đã xuống lầu.

TrươngTriết Hạn là người rất tự giác, sau khi hắn đưa TrươngTriết Hạn đi rèn luyện sứckhỏe mấy ngày, TrươngTriết Hạn liền hiểu dụng ý của hắn, ngày nào cũng chủ động tự đitập. Cung Tuấn thấy vậy cũng rất hài lòng với TrươngTriết Hạn.

Vừa thay xong quần áo thì chuông cửa vang lên.

Cung Tuấn đi mở cửa, bên ngoài là cô lao công dọn vệ sinh.

Phòng ngủ của Chập Lân thường được quét dọn hàng tuần, hôm nay tới lượt của team bọnhọ và team 2.

"Sao chỉ có mình cô ạ?" Cung Tuấn mời cô giúp việc tiến vào, để đảm bảo hiệu suất côngviệc thì sẽ có hai người cùng đi quét dọn.

Bác gái cười nói, "TrươngTriết Hạn không cần chúng tôi quét phòng cậu ấy, nên tôi và cô Khương quét phòng cậu và phòng khách là được, thế nên chia ra mỗi người làm một tuần. CôKhương đã đi ăn cơm trước rồi."

Lao công làm hậu cần có nhà ăn riêng, không phải tranh cơm với đám choai choai bọn họ.

Cung Tuấn khẽ cau mày, "Không cần các cô quét dọn?" Vậy ai làm?

Bác gái ra vẻ thần bí nói, "Cậu ấy bảo tự mình quét dọn là được. Tôi đoán cậu ấy có chứng bệnh sạch sẽ nên mới không yên tâm để người khác dọn chăng?"

Bác cũng không lạ gì kiểu người như vậy, chỉ là cách sinh hoạt cá nhân mà thôi, không có gì đểsoi mói.

Bệnh sạch sẽ? Cung Tuấn cũng không nhận ra.

"Được, cháu hiểu rồi. Cô làm việc tiếp nhé, cháu xuống dưới ăn cơm." "Ừ."

Bước vào nhà ăn, Cung Tuấn liền bắt gặp TrươngTriết Hạn đang đi quanh nhìn thức ăn. Thức ăn trong căn-tin rất phong phú, thích ăn cái gì cũng được, thường thì mọi người sẽ đi quanh mộtvòng xem hết rồi mới chọn.

Cung Tuấn đi tới, "Muốn ăn gì? Tôi lấy giúp cậu."

TrươngTriết Hạn cười chào hắn, sau đó lại nói, "Vẫn chưa nghĩ ra, dumpling rán cũng ngon, màbánh bao gạo với bánh sừng bò cũng thấy ngon."

Cung Tuấn cười nói, "Vậy thì lấy hết đi, ăn không hết tôi ăn giúp cậu."

"Anh không ăn bánh mì với sữa à?" "Tôi lấy ít đi làđược."

TrươngTriết Hạn cười gật đầu rồi đi lấy đồ ăn.

Trong căn-tin, Tô Dịch học ca chiều và Thái Nghệ Tĩnh ngồi cùng một bàn, không biết đang nói gì mà thấy rất vui. Bạch Ninh và Nhung Tước tới ăn cơm trưa, vừa ăn uống ngon lành vừanói chuyện với Cận Luân đang ăn một đĩa rau xào.

Cung Tuấn không muốn ngồi tám chuyện với bọn họ, hắn liền kéo TrươngTriết Hạn tới chiếcbàn hai người trong góc ăn cơm.

"Trước khi ra cửa cô lao công có nói với tôi, bảo cậu không cần người

khác dọn phòng cho à?" Cung Tuấn hỏi.

"Ừ. Tôi tự dọn được rồi." TrươngTriết Hạn lấy đĩa dấm tới trước mặt, chấm bánh bao gạo rồi ăn.

"Tôi đâu có thấy cậu dọn bao giờ." Cung Tuấn hoàn toàn không biết TrươngTriết Hạn dọnphòng lúc nào.

TrươngTriết Hạn uống một ngụm canh nóng, nói, "Ngày nào tôi cũng dậy sớm 15 phút, dọn mộtchút là xong."

Một căn phòng thôi mà, 15 phút là đủ.

"Bệnh sạch sẽ hả?" Cung Tuấn cảm thấy cô lao công đoán đúng rồi.

TrươngTriết Hạn ngượng ngùng, "Cũng không hẳn đâu? Chỉ dọn dẹp một chút, rồi khử trùng."

"Lại còn khử trùng nữa? Vào phòng cậu hoàn toàn không ngửi thấy mùi thuốc khử trùng."

"Không phải dùng thuốc khử trùng, chỉ dùng cồn thôi."

"Vậy sao tôi vào phòng cậu lại không thấy cậu bài xích nhỉ?" Bệnh sạch sẽ thì hẳn sẽ khôngthích người khác tiến vào địa bàn của mình phải không?

TrươngTriết Hạn nói, "Lần nào anh qua cũng đều đã tắm xong rồi mặc đồ ngủ, không mặc đồngủ thì cũng không ngồi xuống nên tôi không có thành kiến gì."

Nếu vậy thì bệnh này của TrươngTriết Hạn chỉ là thích ở sạch mà thôi, không phải kiểu quánghiêm trọng.

Cung Tuấn, "Vậy bình thường cậu dùng cồn rửa những gì?"

TrươngTriết Hạn thành thật nói, "Bàn phím, bàn, tay nắm cửa, với cả mỗi ngày về phòng đều vệsinh điện thoại nữa."

Cung Tuấn gật đầu, cảm thấy vẫn tiếp thu được, nếu không có khi hắn cũng phải mua hai chaicồn tích trữ, ngày nào cũng phải lau chùi mới

không bị TrươngTriết Hạn ghét bỏ mất.

"Tôi biết rồi. Dùng cồn nhớ để ý, dễ bắt cháy." Cung Tuấn nhắc nhở.

"Ừ tôi biết rồi." Cậu và Cung Tuấn đều không hút thuốc, không có vấn đề gì lớn.

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, "Nếu cậu không chịu được để lao công quét dọn thì để tôi tự dọnphòng vậy."

Tuy có chút phiền phức, nhưng hắn vẫn coi trọng cảm nhận của TrươngTriết Hạn hơn.

TrươngTriết Hạn cười nói, "Không đến nỗi vậy đâu. Cứ như bình thường là được rồi."

"Ok." TrươngTriết Hạn không ngại thì cứ như hàng ngày đi.

Ăn được một nửa thì Nhung Tước bên kia đã ăn xong, anh tiến lại gõ bàn của bọn họ, nói với Cung Tuấn, "Ăn xong qua phòng làm việc của tôi."

"Được." Cung Tuấn gật đầu.

Sau khi Nhung Tước rời đi, Cung Tuấn nói, "Chắc là chuyện Tiết Mạc vào team 1, đã thôngbáo rồi, chờ ký hợp đồng thôi."

TrươngTriết Hạn gật đầu, team 1 cuối cùng cũng đủ người là chuyện tốt.

Sau khi ăn xong, Cung Tuấn tới phòng làm việc của Nhung Tước, lại ké một tách cà phê.

"Sao thế? Nhìn cậu như thể có chuyện chẳng lành." Cung Tuấn ngồi xuống đối diện cất lời hỏi.

Nhung Tước nghiêm mặt, "Sáng sớm hôm nay, Chu Hoài tới tìm tôi, nói là muốn kết thúc hợpđồng."

"Hủy hợp đồng?" Cung Tuấn nhíu mày, mặc dù là thành viên team 2 nhưng phí bồi thường viphạm hợp đồng cũng không ít, "Tìm được bến đỗ

mới à?"

Nếu như không phải có người tình nguyện giúp Chu Hoài gánh số tiền kia, Chu Hoài sẽ khôngthể rời đội được.

Nhung Tước cười lạnh, "Khi Chu Hoài tới tìm tôi thì chỉ nói phong cách đội tuyển không phù hợp với cậu ta, mấy năm nay đánh giải cũng không có thành tích, mệt mỏi rồi. Vừa lúc trongnhà hối thúc cậu ta về đi học tiếp nên muốn giải nghệ. Tôi vốn cảm thấy có lẽ lý do là ở việc đội một chọn Tiết Mạc thay vì cậu ta nên giận dỗi không muốn đánh nữa, quyết định không ký tiếp hợp đồng. Nhưng không ngờ cậu ta vừa rời đi thì giám đốc Phong Trúc Vãn đã gọi điện cho tôi, nói là đội tuyển Tân Từ muốn đào Chu Hoài về team 1 bên họ."

Đội tuyển Tân Từ cũng đánh giải nhiều năm, thành tích bình bình, chỉ có một lần vào được top8, còn lại đều chỉ vùng vẫy trong top 16.

Cung Tuấn cũng chẳng để tâm, "Muốn đi thì đi thôi, loại người lòng dạ bất định này để lạiChập Lân cũng chỉ thêm phiền. Hợp đồng của cậu ta cũng sắp đến hạn phải không? Khỏi tính phí bồi thường vi phạm hợp đồng nữa, để cậu ta giữ lấy mà dưỡng già."

Nhung Tước thở dài, "Được rồi, tôi sẽ tìm trong trại huấn luyện xem có ai vào được team 2 lấpchỗ trống hay không."

"Ừ. Hợp đồng của Tiết Mạc đến đâu rồi?" Nhung Tước nói,"Chuẩn bị xong rồi."

"Vậy thì mau chóng ký rồi đăng tin thông báo cậu ấy vào team 1 đi." "Ừ."

Ba ngày sau, Tiết Mạc chính thức tiến vào đội một.

"Tôi bảo này, đồ ăn đội mình không ngon hay sao mà đứa nào cũng vừa gầy vừa thấp thế?" CậnLuân đánh giá cậu.

Tiết Mạc cao một mét 73, trước đây TrươngTriết Hạn thấp nhất team 1 cũng được một mét 78,vì thế khi Tiết Mạc gia nhập thì chênh lệch chiều cao lại càng

lộ rõ, chưa kể Tiết Mạc còn gầy, nhìn quả thực rất nhỏ tuổi, cùng lắm chỉ 15, 16 mà thôi.

Chỉ có mỗi Nhung Tước, Cung Tuấn, Trần Tân, Bạch Ninh và TrươngTriết Hạn biết chuyệncủa Tiết Mạc, vì vậy lời cảm khái của Cận Luân cũng không có ác ý gì.

Nhung Tước nói với Tiết Mạc, "Cận Luân nói nhiều nhưng không có ác ý đâu, đừng để bụng."

"Không sao ạ." Tiết Mạc cười cười.

Cậu ở Chập Lân đã lâu rồi, đương nhiên cũng từng nghe về tính cách của từng người trong độimột, không ai không tốt hết.

Cung Tuấn đẩy ghế bên cạnh Thái Nghệ Tĩnh ra, "Nhung Tước nói cậu không live stream,vậy thì ngồi bên này với bọn tôi. Bên kia là phông nền để Cận Luân live stream, đừng để ý. Sau này có vấn đề gì, yêu cầu gì thì đều có thể nói luôn với tôi. Phòng ngủ của cậu được sắp xếp cạnh phòng Nhung Tước, có việc gì thoải mái đạp cửa xông vào ha."

Trước đây Tiết Mạc ở một mình, Cung Tuấn và Nhung Tước cũng sợ cậu ở với người khác sẽthấy không quen.

"Dạ." Tiết Mạc gật đầu.

Cung Tuấn hỏi Nhung Tước, "Cậu ấy chuyển ký túc chưa?"

"Chưa, nhưng đóng xong hành lý rồi." Nhung Tước nói. Xách lên một tầng thôi mà, nhanh lắm.

"Vậy chuyển phòng trước đi, tối quay lại đây cùng huấn luyện." "Vâng ạ." Tiết Mạc nhỏgiọng đáp lời.

"Vậy tôi đi giúp cậu ấy chuyển đồ, mọi người huấn luyện đi." Nhung Tước nói.

Trần Tân để tập tài liệu xuống, nói, "Vậy tôi đi cùng, nhiều người chuyển nhanh hơn."

Cung Tuấn nói, "Được, để tôi lo chuyện huấn luyện cho."

Sau khi đám Nhung Tước rời đi, Cận Luân mới cười nói, "Tiết Mạc này còn dễ xấu hổ hơn TôDịch nữa."

Cung Tuấn ngồi vào ghế bật máy, "Đừng trêu chọc Tiết Mạc, tính nhóc ấy hơi nhạy cảm."

Cận Luân cũng bật máy tính của mình, "Biết rồi ạ, em có chừng mực mà."

Thái Nghệ Tĩnh uống nước nói, "Tấu hài cho đội mình đành phải nhờ anh Luân rồi."

Trước giờ Cận Luân hay đùa nhưng cũng chưa bao giờ khiến người khác tức giận.

"Đúng vậy." Cung Tuấn đáp.

Cận Luân cũng chép miệng nói, "Hôm nay không giả gái live stream nữa vậy, nhỡ đâu dọa TiếtMạc sợ."

Cung Tuấn bâng quơ nói, "Chuyện giả gái live stream của cậu có ai trong đội không biết đâu?Không sợ dọa nhóc ấy đâu, cậu cứ tiếp tục sống thật với chính mình đi, đừng ngại ngần chi ha."

"Đây là hai chuyện khác nhau nha, giờ gặp nhau nhiều phải ra dáng đàn anh chứ." Cận Luân rấtvui khi mình lại có thêm một thằng em.

Cung Tuấn, "Vậy được rồi, tối nay liên hoan để người anh nào đó trả tiền nha."

Cận Luân vốn định nói không được, dù sao liên hoan là phải ăn chực chứ. Nhưng nghĩ lại banđầu khi cậu và Thái Nghệ Tĩnh cùng vào team 1, tụ tập ăn mừng tất nhiên cậu không phải bỏtiền. Khi TrươngTriết Hạn vào đội thì khỏi nói đội trưởng lại chẳng chi tiền vội, thế là cậu cũng chẳng cần móc hầu bao. Giờ Tiết Mạc tới đây, coi như vẫn nên bày tỏ lòng thành một chút, chỉnói mà không làm thì cũng kỳ.

"Vậy em trả một nửa, nửa còn lại anh chi ha." Cung Tuấn là đội

trưởng, đã vậy còn giàu, không bỏ qua được.

Cung Tuấn sảng khoái nói, "Được thôi." Tiền còn lại giữ để mua kem cho TrươngTriết Hạncũng được, phải đủ ăn đến mấy lần ấy chứ.

Sau khi chuyển hết đồ vào ký túc xá mới, Tiết Mạc liền dành thời gian sắp xếp.

Nhung Tước ngồi trên ghế bên cạnh, đồ của Tiết Mạc thôi cứ để tự cậu lo, sau cần tìm cũng biếtcái gì ở đâu.

Nhung Tước, "Mọi người ở team 1 đều rất tốt, Cận Luân nói nhiều thôi chứ không phải dạng xấu bụng. Cung Tuấn và Thái Nghệ Tĩnh thì khỏi cần nói rồi. TrươngTriết Hạn nhìn khó gần nhưng là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, có việc gì cậu cứ tìm cậu ta giúp, đáng tin hơn mấy người kia nhiều. Nếu có khó khăn hay phiền phức gì thì tìm tôi, tôi là người đưa cậu vào đội,đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với cậu đến cùng."

Tiết Mạc cười ngại ngùng, "Dạ em biết rồi."

"Rảnh thì nói chuyện với mọi người một chút, đừng im lặng quá." Nhung Tước nhắc nhở.

"Dạ." Tiết Mạc gật đầu.

"Vậy xếp đồ nhanh lên, lát nữa đưa cậu qua phòng tôi xem. Buổi tối chúng ta sẽ đi ăn mừng."

"Vâng." Tiết Mạc cười tươi hơn, nhanh chóng tăng tốc độ.

Ngày mà Tiết Mạc vào đội một cũng là ngày mà Chu Hoài rời team. Có điều Chu Hoài đã im lặng rời đi trước, không ai tiễn cậu ta, mọi người ở team 2 đều biết hướng đi của Chu Hoài, vìvậy không ai cảm thấy tiếc nuối gì, mọi người vẫn như trước đây, thậm chí còn chờ mong thànhviên mới.

Nhung Tước và Cung Tuấn cũng không ai đề cập đến chuyện này, tránh phá hỏng bầu không khí. Sau này Chập Lân bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng tốt, bọn họ mong muốn thành tích cao, lại càng mừng vui đối với thành viên mới gia nhập này. Mỗi đội tuyển đều phải nhìn vềtương lai, mà đội hình team 1 hiện tại là đội hình tốt nhất theo đánh giá của bọn họ,

vậy là đủ rồi. Còn những chuyện khác, dùng thành tích mà nói chuyện thôi.

oOo

Chương 20

Nguồn: EbookTruyen.VN

Địa điểm đội một lựa chọn đặt bàn để liên hoan rất gần với quán kem lần trước Cung Tuấn vàTrươngTriết Hạn từng ghé.

Cung Tuấn đặc biệt vòng qua đó mua cho TrươngTriết Hạn một cái. "Không ăn nhiều quáđược, cẩn thận tiêu chảy." Cung Tuấn nói.

"Cảm ơn..." TrươngTriết Hạn mỉm cười nhận lấy, là vị quả lý chua đen lần trước cậu từng ăn,"Anh không cần phải chạy vòng qua đây mà."

"Cũng không phiền gì, phòng riêng đặt xong xuôi hết rồi, muộn chút cũng không sao." Cung Tuấn chuyên tâm lái xe. Bọn họ đi tổng cộng ba chiếc xe, hắn và TrươngTriết Hạn, Nhung Tước và Tiết Mạc, Nghệ Tĩnh cùng những người khác. Tô Dịch thì vẫn qua thẳng luôn sau khi tan học, không bỏ sót người nào. Hơn nữa hắn cũng rất thích nhìn TrươngTriết Hạn ăn món cậuthích, trông cậu rất vui.

Đến nơi, TrươngTriết Hạn chỉ ăn còn lại phần ốc quế.

Cận Luân huýt sáo, "Vũ thần, ăn mảnh không tốt đâu."

"Kem vị quả lý chua đen, mấy cậu có ăn không? Tôi gọi ship luôn." Cung Tuấn nói.

"Cái thứ gì cơ?" Cận Luân bĩu môi, "Vị đó mà cũng ăn nổi à?" Cung Tuấn vừa đivào trong vừa nói, "TrươngTriết Hạn thích."

Cận Luân vội hỏi, "Eo ơi ăn sao nổi, nghe đã thấy sắp ngộ độc đến nơi."

Những người khác gật đầu lia lịa. TrươngTriết Hạn,"..."

Một lũ người nông cạn.

Chờ Tô Dịch tới là ăn cơm. Vì lái xe nên không ai uống rượu, chạm cốc với nhau chào mừngTiết Mạc gia nhập.

Nhìn ai cũng hiền hòa thân thiện, Tiết Mạc cũng bình tĩnh hơn.

Cả đám cũng lười nói mấy lời khách sáo, thoải mái nâng đũa bắt đầu ăn.

"À phải, tôi mới nhận được tin, Ám Dạ bãi chức Hà Mỹ rồi, thay đổi giám đốc của đội luôn."Bạch Ninh lại bắt đầu thị phi, mặt đầy mừng rỡ.

"Chuyện lúc nào? Sao tôi không nghe nói?" Nhung Tước hỏi.

"Họp quyết định vừa chiều nay, mai giám đốc mới sẽ tới, có người vừa báo cho tôi đó chứ." Bạch Ninh luôn tự tin với khả năng hóng hớt của mình.

"Giám đốc mới ở đâu ra?" Cung Tuấn hỏi.

Bạch Ninh, "Tạm thời vẫn chưa rõ, chỉ nghe nói đã từng quản lý đội tuyển, sau này ra nước ngoàiđào tạo chuyên sâu, giờ vừa trở về."

Nhung Tước, "Còn Hà Mỹ thì sao?"

Với những chuyện Hà Mỹ gây ra trước đó, Nhung Tước hoàn toàn không hề nể mặt, đến tận bây giờ Ám Dạ cũng không lên tiếng, như thể muốn chờ bão tố qua đi. Nhưng mà fan hâm mộ không quên nhanh như thế, dù chuyện lắng xuống ít nhiều nhưng vụ Tư Loan và Hà Tiếu bị khui ra thì Hà Mỹ lại một lần nữa bị lôi lên tính sổ.

Mà hiện tại xử lý chuyện Hà Mỹ chính là để áp chuyện Tư Loan và Hà Tiếu xuống. Dù sao Tư Loan đã cố định hình tượng rồi, giờ mà vỡ lở thì Ám Dạ cũng chịu tổn thất lớn. Sau khi hai bêncân nhắc, vứt bỏ một giám đốc không quá quan trọng là phương pháp tốt nhất.

"Nói là khai trừ rồi." Bạch Ninh cười khinh miệt, "Có điều tôi nghe bọn họ nói Ám Dạ quen cáikiểu dùng quan hệ đi lên rồi, fan bực tức làm căng quá thì lôi một cái chuyện bé tí ra xử lý, bên ngoài nói là khai trừ nhưng thực tế là điều sang phòng ban khác mà thôi."

"Đến lúc đó xem Ám Dạ thông báo chính thức thế nào." Cung Tuấn nói. Hắn chẳng còn lạ lẫmgì cái kiểu làm ăn trong ngoài bất nhất kiểu này nữa.

Cận Luân cắn một miếng sườn cừu, "Lần này Hà Tiếu công toi rồi."

Hà Tiếu ỷ vào bản thân có quan hệ, rất nhiều lần mỉa mai các nữ tuyển thủ khác. Mà tuyển thủ nữ có mặt trong các đội hình chủ lực thì hiếm như lá mùa thu, không ai so đo với cô ta, mà các team hạng hai hạng ba thì lại càng không có tư cách tính toán với cô. Vì thế hiện tại nhắc đến tuyển thủ nữ giỏi trong Võ Hiệp thì ai cũng nghĩ tới Hà Tiếu đầu tiên. Dù sao nổi bật như thế,không quen biết thì hẳn cũng từng nghe tên.

"Để xem quản lý mới ra sao đã." Nhung Tước tiện tay gắp đồ ăn cho Tiết Mạc, "Nhỡ đâuchuyện này căng lên thì còn phiền toái hơn."

"Đúng vậy." Cận Luân gật đầu.

Mọi người ăn cơm rất lâu, sau đó liền lái xe về đội, TrươngTriết Hạn ngủ quên trên xe.

Cung Tuấn đỗ xe qua một bên, tăng nhiệt độ điều hòa, sau đó lấy chăn ở ghế sau lên đắp cho cậu. Lát nữa về còn phải huấn luyện tiếp, để TrươngTriết Hạn ngủ một lúc cũng tốt.

Nhìn khuôn mặt say ngủ của TrươngTriết Hạn, Cung Tuấn cảm thấy tâm tình không tệ,TrươngTriết Hạn tới Chập Lân cũng đã mấy ngày rồi, gương mặt cũng có da có thịt hơn, ngàycàng đẹp mắt.

Trong khoảng thời gian ở cùng TrươngTriết Hạn, hắn cũng nhận ra nhìn TrươngTriết Hạn cứng rắn vậy thôi nhưng thực ra cậu rất ngốc lại tốt bụng, bị hắn đùa giỡn cũng chẳng biết gì. Cũng chính vì như vậy mà hắn lại càng thích ở chung với TrươngTriết Hạn. Nói chuyện với cậu khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, không thấy người đâu là dáo dác tìm quanh, lúc nào cũng cảmgiác mỗi ngày trôi qua biết bao thú vị. Chỉ có điều TrươngTriết Hạn làm việc rất độc lập, khiếnhắn

chẳng có chút cảm giác thành tựu nào, nếu cậu ỷ lại vào hắn một chút thì tốt hơn nhiều.

Lái xe về tới câu lạc bộ, Cung Tuấn cũng không gọi TrươngTriết Hạn dậy, hé cửa sổ ghế sau ramột chút, tiếp tục ngồi trên xe cùng TrươngTriết Hạn.

Nhung Tước nhìn tất cả mọi người ai về phòng nấy mà vẫn không thấy bóng Cung Tuấn, anhliền xuống lầu liếc mắt nhìn quanh. Cung Tuấn đang ngồi trong xe, TrươngTriết Hạn ở bên cạnh, Nhung Tước thấy vậy liền mỉm cười quay vào trong.

Đến khi TrươngTriết Hạn mơ màng tỉnh dậy, nhìn qua bên ngoài rồi lại nhìn điện thoại củaCung Tuấn, khẽ cười hỏi, "Sao không gọi tôi dậy?"

"Cũng chẳng có việc gì gấp, để cậu ngủ thêm một chút thôi." Cung Tuấn đặt điện thoại xuống,"Ngồi một lúc cho tỉnh hẵng xuống, đề phòng trúng gió."

"Ừm."

"Vừa rồi weibo của Ám Dạ có đăng tin, thông báo bãi nhiệm chức vụ giám đốc của Hà Mỹ, sẽ có người mới tiếp nhận chiếc ghế này. Còn nói Hoa Loan và Tiếu Tử chỉ là đội viên bìnhthường, không có quan hệ yêu đương, nếu sau này duyên phận gõ cửa, tiến tới với nhau thì đội sẽ mừng cho họ, còn nếu không có duyên thì giữ gìn tình đồng đội cũng đã tốt rồi." Cung Tuấn cười nói, "Nếu nói về gian xảo thì công nhận là phòng PR của Ám Dạ gian thật. Việc của Hà Mỹ khỏi cần nói cũng biết chỉ dùng để đánh lạc hướng. Quan trọng là lời giải thích tùy duyên phía sau kìa. Không những giúp Hoa Loan giữ hình tượng mà còn vạch sẵn cả đường đi saunày."

TrươngTriết Hạn mỉm cười, "Việc này chúng ta có thể suy diễn ra đủ kiểu, fan cũng thế. Tư Loan muốn tăng độ hot, dù có đường xây sẵn thì cũng sẽ không dám tự phá hình tượng đâu. Việc này chỉ có hai kết quả, một là Hà Tiếu nhẫn nhịn làm người qua đường, hoặc là chia tayvới Tư Loan."

"Ừ. Dù là ai đi nữa thì kiên nhẫn cũng có hạn, đến ngày không chờ được nữa, không nhịn nổi nữa, hi vọng Hà Tiếu có thể tỏ ra hữu dụng, không nhát chết sợ bóng sợ gió." Cung Tuấn nói.

TrươngTriết Hạn thở dài, nói, "Về thôi, tôi đi rửa mặt rồi huấn luyện." "Được."

Tiết Mạc là người tới phòng train đầu tiên.

Cung Tuấn hỏi cậu, "Cận Luân và Nghệ Tĩnh đâu?"

"Anh Luân ăn nhiều quá nên xuống lầu tản bộ. Anh Tĩnh xuống bây giờ đấy ạ."

Cung Tuấn gật đầu nói với cậu nhóc, "Thứ hạng của cậu đang ở mức bao nhiêu?"

"Vừa lên 1600 ạ." Tiết Mạc trả lời.

Thứ hạng trong Võ Hiệp có tổng cộng 14 bậc, bậc đầu tiên có 100 điểm, mỗi khi lên bậc thì tăng thêm 100 điểm, sau bậc 14 đạt 1500 điểm thì coi như tốt nghiệp, có lên cao nữa cũng chỉtăng điểm chứ không tăng bậc nữa. Mà những người chơi PVP phổ thông thì ngoài trang bị sân đấu thì còn có thể đổi trang bị đánh trận doanh chiến giới, vì vậy căn bản chỉ cần đánh đến bậc 10 đã coi như tốt nghiệp rồi. Không nhất thiết phải cố cày lên cao, tự làm khó chính mình.

Mà những ai qua được mốc 1500 thì đều là tay già đời, nếu không phải thành viên đội tuyểnchuyên nghiệp thì cũng sẽ là cao thủ nghiệp dư, luyện tập với những người cùng đẳng cấp cũngrất có ích.

Cung Tuấn nói, "Vậy tối này luyện 3 vs 3 đi, chúng ta đi đội hình Cái Bang – Bắc Phủ – MặcThư."

Tiết Mạc ngoan ngoãn nghe theo.

TrươngTriết Hạn cũng cảm thấy giờ đã đủ người rồi, đến lúc luyện 3 vs 3 thôi.

Sau khi ba người tổ đội, Trần Tân cũng online, biết bọn họ muốn đánh 3 vs 3 thì liền bảo bọnhọ mở phần mềm ghi hình trên máy tính, sau này làm video tư liệu.

Thái Nghệ Tĩnh và Cận Luân cũng có nội dung tập luyện của riêng mình.

Cái Bang và Bắc Phủ đều thuộc dạng chức nghiệp máu mỏng, mặc dù Cái Bang có một chiêu hồi máu khi hứng chịu sát thương, nhưng nếu đối phương không tấn công thì cũng chẳng dùngđược. Mà buff của bọn họ lại là Mặc Thư sợ nhất là ba người đều mất máu, đòi hỏi rất cao ở khả năng giảm sát thương và tránh bị đánh trúng của Cái Bang và Bắc Phủ. Đây chính làphương diện mà Cung Tuấn muốn Tiết Mạc rèn luyện.

Vào rank đánh nhau, có Cung Tuấn ở đó, bảo kê và cứu giúp buff rất đúng lúc, hắn cũng sẽ cố ý để lộ ra kẽ hở cho Tiết Mạc. Tiết Mạc không nhất thiết phải liên tục bận tâm đến tất cả mọi thứ, nhưng khi nào Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn cần cậu tới cứu thì cậu cũng sẽ quay lại kịp thờicứu được TrươngTriết Hạn. Biểu hiện của cậu rất đáng khen, lợi dụng ép ra ba kỹ năng của đối thủ, vừa lúc tranh thủ được cho TrươngTriết Hạn chút thời gian kéo máu.

Mà đánh đấu trường kiểu này, vốn phải giao tiếp rất nhiều và hiểu ý đồng đội, Cung Tuấn nhắc nhở Tiết Mạc, Tiết Mạc chiếu theo đó mà làm, như vậy là đủ.

Cung Tuấn nhử rất tốt, ép đối thủ bỏ mất skill hoặc mất luôn chiêu bảo mệnh, khi bào được haiphần ba lượng máu thì liền gọi Tiết Mạc xông tới, cùng nhau khống chế buff, quay đầu bổ một chưởng khi Tiết Mạc còn lúng túng, nhanh chóng ăn được mạng, đây chính là phong cách đánhnhanh của đội tuyển Chập Lân.

Đánh đến trận thứ mười, TrươngTriết Hạn nhìn đối thủ mà bỗng thấy hơi đau đầu – đội trưởng Phùng Thiên của Huyền Nguyệt, đi cùng là đội phó Khúc Sênh và buff Đào Vi.

[Bản Đồ] [Thiên Mạch]: ...

[Bản Đồ] [Phong Đình]: Ái chà, tình cờ quá ha. [Bản Đồ] [Dạ BánSênh Ca]: Á, A Triết Hạn.

[Bản Đồ] [Vĩ Vũ]: ... Mấy người không định rút lui sao?

[Bản Đồ] [Dạ Bán Sênh Ca]: Cậu nói câu này như thể chúng tôi định chạy trốn ấy.

[Bản Đồ] [Vĩ Vũ]: Tôi không có ý đó, ý tôi là chẳng phải mấy cậu nên hữu ái nhường điểm sao?

[Bản Đồ] [Dạ Bán Sênh Ca]: Vậy cũng không được, cậu vất vả lắm mới trở lại, kiểu gì cũngphải đánh một hồi mới thôi.

[Bản Đồ] [Cầm Vi]: Đình thần, Vũ thần, em đọc thông báo trên weibo đội rồi, chúc mừng mọi người nhé. [Trúc Mạc Tửu Hương] này chính là Cái Bang mới của đội anh sao?

[Bản Đồ] [Phong Đình]: Đúng rồi, lát nữa quan tâm chỉ dẫn cậu ấy nhiều một chút.

[Bản Đồ] [Cầm Vi]: Không thành vấn đề!

Đội tuyển Huyền Nguyệt là một team khá thân thiện, cũng là đội tuyển lâu năm. Đấu pháp của đội trưởng Phùng Thiên trầm ổn, anh ta chơi Côn Lôn. Khúc Sênh chơi chính là Ẩn Tung Môn,thuộc dạng chức nghiệp sát thủ.

Đào Vi vốn chơi buff chính là Vấn Tâm Các, hôm nay lại đổi qua Mặc Thư Sơn Trang.

Kết thúc đếm ngược, hai phe gặp nhau giữa trường đấu.

Tiết Mạc nhắm tới Đào Vi như thường lệ, Cung Tuấn thì khóa Phùng Thiên làm mục tiêu.

Con rối của Côn Lôn có khả năng đóng băng nội tại cực mạnh, đây coi như là thiên địch của buff, chưa kể dame cũng cao, nếu được thoải mái xả sát thương thì rất dễ để phối hợp với Khúc Sênhgiết chết TrươngTriết Hạn.

Khúc Sênh thao tác acc Ẩn Tung Môn của mình đánh về phía TrươngTriết Hạn.

Ẩn Tung Môn là một phái có thể phân thân, mỗi bản sao lại có công việc khác nhau, sát thươnglên chức nghiệp máu mỏng tốt, lại có thể chịu đựng thương tổn giúp chủ nhân.

Đối với Khúc Sênh và TrươngTriết Hạn thì 1 vs 1 là chuyện quá bình thường, hai người vẫn ungdung chậm rãi trao đổi kỹ năng.

Mà trên người Cung Tuấn đã bị chồng ba tầng trúng độc, Phùng Thiên bùng nổ một combo độc tố gây một lượng sát thương lớn lên Cung Tuấn. Cung Tuấn nhảy tới bên người TrươngTriết Hạn để làm choáng Khúc Sênh, TrươngTriết Hạn nhân cơ hội niệm skill cấp cứucho Cung Tuấn, buff hết cả hồi máu liên tục lẫn giảm sát thương lên người hắn.

Khúc Sênh phân thân, bạo phát đánh Cung Tuấn.

Phùng Thiên cũng đuổi tới, sai con rối đi đánh TrươngTriết Hạn, bản thân thì tiện tay chồngthêm debuff trúng độc vào Cung Tuấn.

Có lớp giáp giảm sát thương của TrươngTriết Hạn, dù Khúc Sênh damage cao nhưng hắn vẫntrụ được. Cung Tuấn tung ra tường gió ngăn cách hai người, hất văng con rối, debuff nội tại đóng băng trên người TrươngTriết Hạn lập tức biến mất, cậu lại kéo máu hai lần nữa cho Cung Tuấn.

Tình hình chiến sự bên Tiết Mạc cũng không đến nỗi, Khúc Sênh sợ Đào Vi gặp chuyện, lập tứcchạy đi cứu buff.

Phùng Thiên bên này vẫn đang chồng độc lên Cung Tuấn, hiệu ứng phong bế của đám rối giảm dần, TrươngTriết Hạn cũng không vội vàng kéo máu cho Cung Tuấn nữa, chỉ liên tục xua tanđộc tố trên người Cung Tuấn, để Phùng Thiên không có đủ độc để chồng tầng, từ đó Cung Tuấn sẽ bình an vô sự.

TrươngTriết Hạn nói một tiếng với Cung Tuấn, vòng sang bên Tiết Mạc. Do bị Khúc Sênh tấn công nên máu của Tiết Mạc tụt rất nhanh. TrươngTriết Hạn liền thả một trận giảm sát thương dưới chân Tiết Mạc. Mặc Thư có hai chiêu giảm thương tổn, một là trận giảm sát thương, hai làgiảm sát thương tùy thân.

Trận giảm sát thương có ưu điểm là nhiều người có thể nhận được hiệu quả từ trận pháp màbớt đi thương tổn, mà nếu bị đẩy ra ngoài hoặc kéo ra ngoài thì hiệu ứng sẽ lập tức biến mất. Còn giảm sát thương tùy thân thì chỉ có thể giúp cho một người, đồng thời có thêm hiệu ứng kéo dài thời gian hồi máu, chỉ có điều thời gian giảm sát thương sẽ hơi ngắn.

TrươngTriết Hạn sợ xông đến lại bị con rối ngăn chặn, mà chậm một giây thôi cũng sẽ có chuyện xảy ra, cậu liền dùng skill kéo máu tức thời, cộng thêm hai đòn buff máu không mấtthời gian chờ global cooldown. Ba chiêu kéo máu trực tiếp đẩy thanh máu của Tiết Mạc lên đầy cây. Một chưởng này của Tiết Mạc lại không đánh vào Đào Vi mà lại nhắm tới Khúc Sênh đangbị

thương. Cũng may Khúc Sênh đạp được vào mấy trận pháp giảm sát thương của Đào Vi nênchưởng vừa rồi mới chưa tiễn được hắn lên bảng.

Cứ thế đánh qua đánh lại hơn mười phút.

Cung Tuấn, "Tiết Mạc, Phùng Thiên global cooldown mười giây." Tiết Mạc, "Ok."

Cung Tuấn, "Tôi bắt buff, TrươngTriết Hạn cẩn thận đừng để bị Khúc Sênh tóm được."

TrươngTriết Hạn, "Ừ."

Vậy là tình cảnh đó lại diễn ra một lần nữa, hiện tại Đào Vi đang dùng trận pháp giảm thươngtổn còn TrươngTriết Hạn lại dùng trận giảm lượng buff lên người Hà Vi, đồng thời giải khống chế, đề phòng bị Khúc Sênh bắt mà trở tay không kịp, sau đó hóa giải đám con rối.

Mà lúc này một chưởng của Tiết Mạc lại đánh về phía Phùng Thiên, đáng tiếc vì không hiểu ýnên Phùng Thiên vẫn còn một phần ba cây máu.

Cung Tuấn tuôn combo khống chế lên người Đào Vi, Đào Vi vừa kéo máu cho Phùng Thiên vừaphải mở miễn khống chế.

Cung Tuấn lại hạ tường gió chặn đứng con đường của Đào Vi, sau đó bùng nổ trong nháy mắtđánh về phía Phùng Thiên.

Cung Tuấn, "Tách Đào Vi ra." Tiết Mạc, "Được."

Đào Vi bên kia vừa khinh công nhảy qua tường gió thì đã bị Tiết Mạc đẩy ra, vì tường gió chưa biến mất nên Đào Vi liền đánh hụt một chiêu vào tường, bị cố định một giây. Mà chính trong một giây đó, Cung Tuấn đã ngăn Phùng Thiên và Khúc Sênh đạt được mục đích đi cứu buffđang bị hạn chế thân thể, bùng nổ một combo kiếm pháp tiễn Phùng Thiên lên bảng.

oOo

Chương 21

Nguồn: EbookTruyen.VN

Phùng Thiên chết, đội hình Huyền Nguyệt rối loạn. Có điều Khúc Sênh cũng không bỏ cuộc,bọn họ vẫn còn phần thắng, chỉ cần đánh chết được TrươngTriết Hạn, vẫn còn cơ hội.

Cung Tuấn, "Tiết Mạc, tới cầm chân Khúc Sênh, TrươngTriết Hạn theo Tiết Mạc. Tôi đi giếtbuff."

Khúc Sênh vẫn còn skill để tự vệ, liên tục phân thân, nhất thời không thể đánh chết ngay được. Nếu như hắn và Tiết Mạc cùng tới đánh Khúc Sênh thì Đào Vi ở một bên buff điên cuồng thì chắc chắn có thể giằng co đến khi toàn bộ chiêu thức của Khúc Sênh và Đào Vi hồi lại, nhưvậy còn khó đánh hơn, tốt nhất vẫn nên tách ra đánh riêng.

Mà Cung Tuấn ôm đồm nhiệm vụ giết buff, một là hắn tự tin, chắc chắn có thể giải quyết nhanh gọn trước khi đối phương hồi chiêu, hai là phân thân của Khúc Sênh không có độ uyhiếp quá lớn, để Tiết Mạc đánh thì TrươngTriết Hạn vẫn sẽ an toàn.

Sau một phút, Đào Vi trọng thương, 20 giây tiếp theo, Khúc Sênh cũng thấp máu.

Phán định kết quả xong, mọi người lập tức ra khỏi bản đồ, không có cơ hội nói chuyện thêmtrong kênh toàn bản đồ nữa.

Vừa về lại thành chính, QQ của TrươngTriết Hạn và Cung Tuấn cùng vang âm báo tin nhắn.

Thiên Mạch: Chúc mừng nha, Cái Bang này ổn đấy.

Phong Đình: Quá khen quá khen, vận may tốt quá biết làm sao được. Thiên Mạch: ...

Cuộc trò chuyện cứ thế chìm xuống đáy biển.

Bên kia, Khúc Sênh nhắn tin cho TrươngTriết Hạn.

Thiếu Niên Tiểu Sênh Sênh Phong Lưu: Được đó chứ, kỹ thuật vẫn không hề giảm so với hồi đó.

Vĩ Vũ: Gần đây mới tìm lại được cảm giác.

Thiếu Niên Tiểu Sênh Sênh Phong Lưu: Cái Bang vừa vào kia của các cậu cũng không tồi, có lẽKỳ Hạo sẽ đau đầu đây.

Vĩ Vũ: Tốc độ tụ khí của cậu ấy cũng khiến tôi kinh ngạc, hôm nào phải nói với đội trưởng hẹnCửu Trọng Thành đánh tập, để Tiết Mạc học tập Kỳ Hạo một chút.

Thiếu Niên Tiểu Sênh Sênh Phong Lưu: Tiểu Cái Bang tên là Tiết Mạc à? Vĩ Vũ: Ừ.

Tiết Mạc còn chưa có weibo theo đội nên khi đăng thông báo không tag cậu. Có điều hai hômnay Nhung Tước đã lập giúp cậu, chờ chứng thực ID xong thì sẽ đăng tin lại sau.

Thiếu Niên Tiểu Sênh Sênh Phong Lưu: Tên dễ nghe ghê. Vĩ Vũ: Cũng ngoanlắm.

Thiếu Niên Tiểu Sênh Sênh Phong Lưu: Chậc, mong là không bị lây thói xấu khi ở Chập Lân.

Vĩ Vũ: Chập Lân rất tốt.

Thiếu Niên Tiểu Sênh Sênh Phong Lưu: Mới đến chưa được bao lâu đã nói đỡ cho Chập Lân rồi.À phải, cuối tuần này rảnh không? Đi ăn bữa cơm?

Vĩ Vũ: Được, để tôi xin nghỉ rồi báo cậu. Thiếu Niên Tiểu SênhSênh Phong Lưu: Ok!

Sau đó thành viên hai đội vào rank tìm trận, không gặp lại nhau lần nào

nữa.

Đánh đến 12 giờ, Cung Tuấn giải tán đội ngũ, cho mọi người nghỉ 15 phút. Sau đó hắn liền nénfile video lại gửi cho Trần Tân.

Tiết Mạc tới phòng trà rót nước uống, Cung Tuấn cũng đi theo, chủ động khen ngợi, "Biểu hiện không tồi. Nhịp thi đấu của team 1 và team 2 không giống nhau nên cậu phải từ từ làm quen, sẽ còn rất nhiều cơ hội luyện tập, đừng sốt ruột vội vàng. Nếu không am hiểu tự mình hành độngthì khi thi đấu cứ nghe theo chỉ huy là được."

Tiết Mạc được khen rất phấn khởi, vội gật đầu nói, "Dạ, đội trưởng."

"Có đói không? Lát nữa đội gọi ship đồ ăn khuya, cậu còn chưa có lương, tiền ăn cứ lấy củaNhung Tước." Cung Tuấn nói.

Tiết Mạc ngượng nghịu nhỏ giọng nói, "Em có tiền ạ."

"Không sao, Nhung Tước tình nguyện trả tiền mà, cậu cứ lấy của cậu ta đi. Lần trước gọi canh bồ câu hầm, anh Triết Hạn của cậu bảo cũng ngon, cậu muốn ăn luôn không?" Cung Tuấn hỏi.

Tiết Mạc là người mà bạn thân mình bảo kê, đương nhiên hắn cũng sẽ quan tâm kỹ lưỡng.

Tiết Mạc chưa ăn bao giờ, liền gật đầu, "Dạ được."

Cung Tuấn xoay người về phòng huấn luyện, hỏi Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh, hai người cũngkhông có ý kiến, Thái Nghệ Tĩnh xin thêm một suất cho Tô Dịch, hôm nay Tô Dịch viết luậnvăn nên phải thức đêm.

Cung Tuấn gọi điện hỏi Trần Tân, hắn báo mình sẽ ăn với team 2, Cung Tuấn liền gọi đồ cho bọn họ. TrươngTriết Hạn định chuyển khoản cho hắn, hắn nhận lấy rồi lại nghĩ ngày maichuyển khoản lại cho TrươngTriết Hạn, vì vậy cũng không nói nhiều lời.

Cơm nước xong xuôi, Trần Tân gọi ba người tới phòng họp nhỏ xem lại video, chủ yếu là videoquay Tiết Mạc.

Vì đây là lần đầu ba người thử kết hợp vì thế không tránh khỏi sai lầm, chỉ

có điều không quá nghiêm trọng, Trần Tân chỉ ra những điểm cần lưu ý, còn lại sau này sẽ cảithiện dần lên.

Trần Tân, "Nhìn chung cũng ổn, Tiết Mạc cần chú ý khả năng bao quát đại cuộc. Như là lúc đánh Đào Vi, có hai lần cậu hoàn toàn có thể gọi Tuấn đến bổ một đao end game, nhưng lại dây ra mười phút. Có lúc cậu cảm thấy một chưởng ăn mạng, nhưng cậu phải biết đối thủ của mình đều là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu, nếu buff của bọn họ là bình hoa thì giải nghệcho rồi. Vì thế khi đánh với người qua đường cậu có thể giết buff một mình, nhưng vào trận của team thì tuyệt đối không được cậy mạnh, nhỡ đâu không nắm được cơ hội bị phản kích thì rất có khả năng sẽ bị lật kèo."

"Dạ, em hiểu rồi." Tiết Mạc khiêm tốn học hỏi.

Trần Tân lại nhìn Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn, "Hai người các cậu có vấn đề gì thì tự biết.Tự kiểm điểm với nhau đi."

Hai người liền gật đầu.

"Đội hình 22 trước giờ của chúng ta luôn là cặp Cận Luân, Nghệ Tĩnh, Tuấn và Chương Khiển một đội, Lưu Trì thì solo. Hiện tại Chương Khiển và Lưu Trì rời đội, tôi nghĩ một chút thì cặp Cận Luân và Nghệ Tĩnh đã cố định rồi, Tuấn và TrươngTriết Hạn bắt cặp với nhau rèn luyện sẽ rất dễ dàng. Nhưng Tiết Mạc là thành viên vừa lên team 1, giải mùa Xuân sang năm sẽ để các cậu rèn luyện phối hợp với Tiết Mạc, thế nên tôi cũng không định tạo áp lực quá lớn chocậu ấy, chỉ cho cậu ấy đánh 33. Các cậu có ý kiến gì không?" Trần Tân hỏi.

Trong Võ Hiệp 22 là đội cố định, mỗi đội tuyển sẽ có hai đội hai người để thi đấu. 33 là giao tranh tổng, cần năm người tham gia, căn cứ vào Ban Pick để xác định ai sẽ lên sân, đây cũng là một loại chiến thuật khi lên sàn đấu.

Chương Khiển là buff trước đây, Cung Tuấn vẫn luôn hợp tác đánh 22 với anh ta, thành tích rấttốt. Vì thế hắn cũng có thể phối hợp rất nhanh với TrươngTriết Hạn.

Còn về chức nghiệp Cái Bang, mang buff thì đánh ổn, nhưng so sánh giữa Tiết Mạc và Cung Tuấn thì dù là kinh nghiệm hay kỹ thuật, CungThiếu

Đình vẫn xếp trên Tiết Mạc cả đoạn, vì thế cùng chơi kiểu chức nghiệp hợp đi với buff, Cung Tuấn đương nhiên sẽ là lựa chọn hàng đầu.

Tiết Mạc thở phào nhẹ nhõm, nói, "Team 2 thi đấu rất ít khi dùng 22, cơ bản đều đánh 33. Emcũng chưa từng chính thức tập đánh 22, cùng lắm chỉ đánh trong mấy giải nhỏ, vì vậy khôngtham gia cũng được ạ."

Giải đấu do các nhà tài trợ và kênh stream tổ chức đều bị hạn chế ngân sách, đánh 33 thìhoành tráng hơn 22 nên thường thì hình thức thi đấu 33 sẽ được ưa chuộng hơn.

Cung Tuấn là đội trưởng, không những phải lo chuyện thi đấu mà còn cần để ý đến cảm xúc của từng thành viên, nếu Tiết Mạc không có ý kiến gì thì cũng dễ cho hắn rồi.

"Ừ, cậu mới lên đội một, chưa hiểu rõ nhịp thi đấu giải hạng trên, cứ đánh 33 trước đi. Sau nàyxem thế nào rồi tính." Cung Tuấn nói.

Tiết Mạc còn trẻ, chờ đến khi hắn giải nghệ thì Tiết Mạc đã rất thành thục về mọi mặt rồi, lúc đó cậu ấy có thể thay thế vị trí của hắn, đánh cặp với TrươngTriết Hạn, như vậy là tốt nhất.

"Được rồi, cứ quyết định thế. Tiết Mạc theo tôi, tôi dạy cậu mấy thứ nữa. Hai người lát nữa quay về luyện tập tiếp đến một rưỡi." Trần Tân đứng dậy.

Cung Tuấn nói, "Được."

Tiết Mạc đi theo Trần Tân ra ngoài.

TrươngTriết Hạn cũng dọn đồ định rời đi, nhưng chưa ra khỏi bàn họp đã bị Cung Tuấn kéo lại,bế TrươngTriết Hạn ngồi lên bàn.

TrươngTriết Hạn ngẩn người.

Cung Tuấn đứng trước mặt cậu, chống hai tay lên bàn khiến TrươngTriết Hạn không thể nhảyxuống được, lúng túng chẳng biết phải làm sao.

Cung Tuấn nhìn cậu, cười mà như không cười hỏi, "Có biết mình sai ở đâu không?"

TrươngTriết Hạn ngây ngốc nhìn Cung Tuấn, cậu đâu có làm gì.

TrươngTriết Hạn ngồi lên bàn thành ra lại thấp hơn bình thường một chút, Cung Tuấn dễ dàngcúi đầu ghé lại gần cậu, mở hai chân TrươngTriết Hạn ra, khiến cho tư thế của hai người nhìn rấtmờ ám.

"Không biết à?"

TrươngTriết Hạn lắc đầu, đồng thời ngửa người ra sau một chút.

Cậu ngửa ra thì Cung Tuấn lại rướn tới, nếu TrươngTriết Hạn chỉ cần nhoài về phía trước mộtchút thôi là sẽ hôn Cung Tuấn.

"Sao... Sao vậy?"

Cung Tuấn cười nói, "Không báo kỹ năng một lần nào, đúng hay không?"

Dù là DPS hay buff thì dùng skill nào đều phải báo, làm vậy sẽ có thể giúp đồng đội nắm chắc cục diện. Vậy mà TrươngTriết Hạn lại chưa từng báo kỹ năng, trước đây Cung Tuấn đã phát hiệnra rồi nhưng chưa lên tiếng. Nhưng hôm nay hắn muốn kéo gần khoảng cách với TrươngTriết Hạn một chút, liền lôi chuyện cũ ra trêu cậu.

TrươngTriết Hạn rũ mắt nghĩ lại, gật gật đầu.

Cung Tuấn cứng rắn nói, "Phạt cậu thế nào đây?" TrươngTriết Hạn nhẹ giọng nói, "Lần sau tôi không thế nữa." "Không phạt thì làm sao nhớ kỹđược?"

"Sẽ... sẽ nhớ kỹ mà."

Cung Tuấn nghiêm nghị nói, "Nếu lần tiếp theo lại không báo thì phải lên weibo post 'Chồng ơiem sai rồi', sau đó @ tôi, ok?"

TrươngTriết Hạn đỏ bừng mặt, lắp bắp nói, "Đổi... đổi cái khác đi..."

Cung Tuấn giả vờ tức giận, "Không đổi. Nếu đây là trên sân đấu, cậu không báo kỹ năng, khôngcứu được cậu thì phải làm thế nào?"

TrươngTriết Hạn trầm mặc.

Cung Tuấn nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu thì lại thấy hình như bản thân hơi quá đáng, "Giậnà?"

"Không."

"Còn chẳng thèm nhìn tôi, lại bảo không giận đi?" Hắn vốn chỉ muốn trêu TrươngTriết Hạn,cũng không hề có ý muốn chọc giận cậu.

TrươngTriết Hạn cười cười, "Tôi biết thói quen này là sai."

Cung Tuấn hỏi, "Hồi còn ở Ám Dạ cậu cũng không báo kỹ năng sao?"

Thói quen này không thể hình thành trong ngày một ngày hai được.

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Mỗi đội tuyển sẽ có đấu pháp riêng, Ám Dạ chơi xoay quanh DPS,buff chỉ cần đảm bảo DPS sống là được, phải tự căn hồi chiêu của bản thân và hồi chiêu của DPS, DPS báo kỹ năng, buff nghe theo là được."

Cung Tuấn cười lạnh, "Hóa ra kỹ thuật của cậu luyện thành nhờ vào kiểu đánh này sao?"

TrươngTriết Hạn cười không nói.

Cung Tuấn thở dài, "Tôi cũng đến phục Ám Dạ. Có điều cũng phải cảm ơn Ám Dạ, nếu khôngtôi biết đi đâu để gặp được người như cậu bây giờ?"

TrươngTriết Hạn cười nói, "Nghĩ lại thì tôi cũng như tái ông mất ngựa, trong cái rủi có cái may."

Cung Tuấn cảm thấy TrươngTriết Hạn cười rất đẹp, hắn liền ghé sát lại gần, "Là Chập Lân chúng tôi có phúc. Có điều bây giờ cậu đã ở Chập Lân rồi, cách đánh của Chập Lân chúng tôilà đảm bảo buff phải sống thì chúng tôi

mới có cơ hội đánh tiết tấu nhanh được, vì thế bắt buộc phải báo kỹ năng."

TrươngTriết Hạn nói, "Tôi không báo kỹ năng thì anh vẫn tính được rất chuẩn, quay về cứu tôiđúng lúc mà."

"Tôi tính được nhưng không có nghĩa ai trong Chập Lân cũng tính được. Nếu đánh 33 nhưngBP loại mất tôi thì cậu phải làm sao?"

Thi đấu 33 có cơ chế Ban Pick, gọi tắt là BP, có nghĩa là các đội được chọn cấm một chứcnghiệp nào đó, bình thường vẫn hay gọi là Cấm Chọn. Nếu Bắc Phủ bị cấm thì không có đội nào được chọn Bắc Phủ lên sân trong ván đó.

TrươngTriết Hạn cười giỡn, "Vậy là anh không thể chơi được chức nghiệp nào khác sao? Nếu thếthì lúc nào cũng được ra sân rồi."

Trừ phi cả hai chức nghiệp đều bị Cấm, nhưng việc này rất ít khi xảy ra. "Cậu đang ép tôi đấyà?"

"Tôi đang suy nghĩ cho bản thân thôi."

"Cậu ấy..." Cung Tuấn lùi về sau một bước, "Sau này chăm báo kỹ năng chút đi, nếu cứ khôngnói câu nào, cẩn thận tôi lấy điện thoại của cậu đăng weibo đấy."

"Ừa."

Bọn họ không hề nhận ra, vừa rồi khi hai người ghé sát vào nhau, Bạch Ninh ngủ muộn đến phòng làm việc lấy đồ vừa lúc đi ngang qua phòng họp nhỏ, nhìn thấy cảnh bên trong qua hànhlang bằng kính, lập tức lén lút chụp ảnh lại rồi mới lắc hông rời đi.

"Phải rồi." TrươngTriết Hạn nhảy khỏi bàn, "Tối thứ sáu tuần sau cho tôi nghỉ ba tiếng."

"Làm gì?"

"Khúc Sênh rủ tôi đi ăn."

Cung Tuấn có chút khó chịu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không có chuyện gì xảy ra,"Được, cậu cứ đi đi."

Giờ TrươngTriết Hạn đã có tiền, hắn không thể để Khúc Sênh ăn bằng tiền của mình nữa, vẫnnên nghĩ cách khác, tránh cho Khúc Sênh bày trò qua mặt mình.

oOo

Chương 22

Nguồn: EbookTruyen.VN

Phàm là mấy vụ thị phi hóng hớt, một khi Bạch Ninh mà biết thì cả thế giới sẽ đều biết. Thếnên tấm hình này đã được Bạch Ninh phát tán trong một group mới lập gồm đủ các thành viên trong Chập Lân ngoại trừ TrươngTriết Hạn và Cung Tuấn.

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Đội trưởng định làm gì vậy? Tô Dịch Nghệ Tĩnh:Đội trưởng và Vũ thần yêu nhau thật à?

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Chắc chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Mập mờ như thế chưa biết chừng còn hôn rồi cũng nên, chẳng qua Bạch Ninh không thấy thôi.

Tô Dịch Nghệ Tĩnh: Có lý.

Giám Đốc Nhung: Bậy, nếu yêu nhau thật đảm bảo Tuấn sẽ đăng weibo ăn mừng. Tôi đoán làđang chọc ghẹo TrươngTriết Hạn thôi.

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Chòng ghẹo mà không chịu trách nhiệm, thứ tra công này.

Giám Đốc Nhung: Cậu ta suốt ngày chơi trò này, tôi nhìn cũng đau đầu.

Tiết Mạc: Ây... Có phải mọi người nghĩ nhiều rồi không? Em thấy đội trưởng tốt lắm mà.

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Có mà cậu nghĩ ít ấy!

Thiên Tài Hóng Hớt A Ninh: Hiện tại cái tôi lo lắng là nhỡ đâu đội trưởng đội một thực sự là tra công, chòng ghẹo xong không chịu trách nhiệm, khiến cho TrươngTriết Hạn tức giận bỏ đithì biết làm sao bây giờ?

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Đội trưởng tự làm tự chịu, chúng ta còn làm thế nào được nữa. Chỉ đành mua trước mười cân pháo hoa ăn mừng team mình bỏ thi đấu. Chưa biết chừngcác đội khác còn gửi cờ đến tặng, trên thêu chữ "Một thằng tra công bình thiên hạ" gì đó ấychứ.

Tô Dịch Nghệ Tĩnh: Có khi chính các đội khác sẽ tặng chúng ta mười cân pháo hoa đấy.

Giám Đốc Nhung: Sao tôi thấy mấy cậu hớn hở thế nhỉ?

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Hớn hở ấy ạ? Cũng đúng mà, nghĩ lại cũng xúc động phết.Có khi đội trưởng lại sướng lắm.

Thiên Tài Hóng Hớt A Ninh: Đã cap màn hình, Cận Luân này, nếu có ngày cậu đắc tội với tôi,tôi sẽ tuồn cái này cho đội trưởng, mách cậu YY chuyện giường chiếu của ảnh với chị dâu.

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Đậu má nhà anh! Đội trưởng, em không biết, không nghe,không thấy gì hết! Tất cả là do giám đốc Nhung chém gió!

Giám Đốc Nhung: Được rồi, đùa vậy thôi, tôi cũng không hi vọng bạn thân mình là một thằng tồi. Hôm khác tôi sẽ nói chuyện với cậu ta, ảnh này không được lộ ra ngoài, mấyngười lui được rồi.

Nữ Trang Đại Lão Cận Tiểu Luân: Anh mới là đồ tra!

Buổi tối cuối tuần, TrươngTriết Hạn đi ăn với Khúc Sênh. Cung Tuấn họp đội một như thường ngày, khi ăn cơm cũng không nói câu nào. May mà Cận Luân pha trò nên không ai chú ý đếnCung Tuấn đang im thin thít.

Nhung Tước vội vàng ăn cho nhanh để xong cùng lúc với Cung Tuấn, nói, "Tới phòng làm việccủa tôi đi, có chuyện cần nói với cậu."

"Ừ." Cung Tuấn và Nhung Tước cùng mang bát đĩa tới bồn chờ rửa, sau đó đi lên văn phòng.

"TrươngTriết Hạn đâu?" Nhung Tước hỏi.

"Đi ăn với Khúc Sênh rồi, tôi cho phép." Các thành viên khác trong đội muốn nghỉ thì xinhắn cũng được, không cần phiền đến Nhung Tước.

Nhung Tước gật đầu, "Rốt cuộc có chuyện gì giữa cậu và TrươngTriết Hạn vậy?" "Chuyện gìlà chuyện gì?" Cung Tuấn nghi hoặc.

Nhung Tước lấy điện thoại di động, mở tấm ảnh đã lưu lại kia ra, không đề cập người chụp, chỉ nói, "Đừng nói với tôi khi làm trò này cậu không nghĩ gì đấy?"

Cung Tuấn cầm điện thoại của Nhung Tước, trên đó là hình ảnh hắn và TrươngTriết Hạn trong phòng họp bị chụp lén, nếu không phải nhìn thấy bức hình này, hắn còn chưa nhận ra khoảngcách của mình và TrươngTriết Hạn lại gần như thế.

Nhung Tước thản nhiên nói, "Có gì muốn nói không?"

Cung Tuấn trực tiếp gửi ảnh vào máy mình, tiện tay xóa luôn ảnh trong máy Nhung Tước, "Cậumuốn nghe tôi nói cái gì?"

" Tuấn, chúng ta lớn lên cùng nhau, tôi cảm thấy tôi hiểu cậu rất rõ." Cung Tuấn khẽ cười,"Phải."

"Vậy thì tốt. Coi như tôi giúp cậu đúng không?" Nhung Tước đứng dậy đi pha cà phê.

"Dệt hoa trên gấm mà thôi, tôi nhận ra lâu rồi." Cung Tuấn nói.

Từ cái ngày cảm thấy khó chịu khi TrươngTriết Hạn đi ăn với Khúc Sênh, hắn vẫn trằn trọc suy nghĩ từ khi nào mình lại hẹp hòi đến thế. Mà ban ngày suy nghĩ thì ban đêm nằm mơ, lại còn mơ cảnh TrươngTriết Hạn rời đội theo Khúc Sênh, đến khi tỉnh dậy thì hoàn toàn hiểu rõlòng mình, khiến hắn bực bội mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng hắn thông suốt, đây là yêu thích.

Vốn chỉ cảm thấy TrươngTriết Hạn có kỹ thuật tốt, lúc ngẩn ra nhìn rất thú vị, khiến hắn không nhịn được muốn trêu chọc cậu. Mà trêu chọc hoài, TrươngTriết Hạn thì chẳng có cảm giác gì, hắn lại là người động lòng trước. Nhưng không biết TrươngTriết Hạn nghĩ thế nào, khiến mấy hôm nay hắn vẫn luôn chú ý thái độ của TrươngTriết Hạn đối với mình.

Sau khi nhìn thấy bức hình, Cung Tuấn cảm thấy mình và TrươngTriết Hạn rất xứng đôi, hơn nữa nếu đã động lòng thì vẫn nên thử một phen. Tất nhiên, nếu TrươngTriết Hạn thực sự không thích hắn, hắn sẽ không ép buộc, làm đồng đội tốt, nỗ lực thi đấu, cũng tốt cho TrươngTriết Hạn.

Nhung Tước mỉm cười, "Được rồi, vậy cậu cố lên."

Cung Tuấn nhìn đồng hồ, nói, "Tôi xin nghỉ một ngày, muộn mới về. Chuyện huấn luyện giaocho huấn luyện viên đi."

"Đi đâu vậy?"

"Đón người." Trước đó hắn đã hỏi TrươngTriết Hạn định đi đâu ăn rồi.

Dưới tiền đề không ảnh hưởng đến việc luyện tập, đương nhiên Nhung Tước sẽ ủng hộ anh emmình, "Được rồi, đi sớm về sớm."

Vì ở hai team khác nhau, TrươngTriết Hạn gặp Khúc Sênh cũng không hỏi han bất cứ điều gì về chiến thuật của đội, chỉ tán gẫu tình hình gần đây rồi tám nhảm đôi lời mà thôi.

"Cậu có biết giám đốc mới của Ám Dạ không?" Khúc Sênh hoàn toàn không có ý niệm gì về vịgiám đốc mới này.

TrươngTriết Hạn lắc đầu, "Chưa gặp bao giờ, có lẽ khi tôi vào đội thì người đó đã ra nướcngoài đào tạo chuyên sâu rồi."

"Không biết là người như thế nào, giờ cũng không ai có động tĩnh gì, chắc đang chỉnh đốn." Khúc Sênh vẫn khá tò mò về vị giám đốc mới này, dù sao mấy ngày qua weibo của Ám Dạ bặt tăm, không làm gì thành ra cũng chẳng có chuyện để bàn tán.

"Sớm muộn cũng sẽ biết thôi." Hẳn là giám đốc mới sẽ không điều chỉnh

đấu pháp hay cách đánh gì, dù sao team 1 đã phối hợp nhuần nhuyễn cố định rồi. Nhưng vềphương diện kỷ luật thì chắc sẽ siết chặt hơn, quan mới nhậm chức, ai ai cũng hiểu.

"Tôi bảo này, gần đây tôi lại hóng được chuyện của cậu đấy." Khúc Sênh thần bí nói.

"Hả?" Cậu thì có chuyện gì?

Khúc Sênh lấy điện thoại ra, tìm ảnh cho cậu xem – chính là bức hình Bạch Ninh chụp được.

Trong group thị phi của Bạch Ninh có cả giám đốc của Huyền Nguyệt, hơn nữa còn hóng hớthơn cả Bạch Ninh ấy chứ.

TrươngTriết Hạn nhìn bức hình này mà nóng cả mặt, "Cậu lấy đâu ra?"

"Cậu đừng hỏi, đảm bảo không lộ ra ngoài đâu, yên tâm. Tôi chỉ muốn biết có chuyện gì xảy rathôi?" Khúc Sênh chớp chớp mắt.

TrươngTriết Hạn liếm môi, "Không có gì, cái hôm gặp các cậu ở sân đấu ấy, tối hôm đó cóquay video lại. Huấn luyện viên không muốn chê trách thẳng mặt với tôi nên bảo đội trưởng nóivề việc này thôi."

"Quay video lại mà quay lên tận trên bàn luôn?" TrươngTriết Hạnkhẽ cười, "Đùa nhau ấy mà."

"Vậy chứng tỏ Cungđội nhà các cậu biết chơi quá rồi." Khúc Sênh không tin chuyện chỉ đơngiản như thế, nhưng TrươngTriết Hạn không việc gì phải nói dối cả, hắn đoán có lẽ TrươngTriết Hạn cũng chẳng hề nhận ra.

Hai người cơm nước xong xuôi, đang định đi uống gì đó. Nhưng vừa ra cửa đã gặp Cung Tuấnbước xuống từ trên xe, Khúc Sênh áng chừng có lẽ hôm nay khỏi uống gì rồi.

"Chào Cungđội." Khúc Sênh chủ động.

Cung Tuấn cười cười, "Chào đội phó Khúc."

"Sao Cungđội lại đến đây?"

Cung Tuấn nói, "Ra ngoài mua đồ, tiện đường qua đón TrươngTriết Hạn luôn."

"Tôi đưa cậu ấy về cũng được mà, không lo lạc đâu." "Tôi tiện đường."

Đó, Khúc Sênh biết thừa, Cung Tuấn bộc lộ rõ ý đồ đến cướp người rồi kìa.

"Vậy được, nếu Cungđội đã tới thì tôi với TrươngTriết Hạn phải hoãn tăng hai vậy, hẹn nhauhôm khác đi."

Cung Tuấn hài lòng, "Hôm khác tôi mời." "Được. Vậy tôi về trướcnhé A Triết Hạn."

"Ừ."

Sau khi Khúc Sênh lái xe rời đi, Cung Tuấn cũng lên xe với TrươngTriết Hạn. "Dây an toàn."Cung Tuấn nhắc nhở.

TrươngTriết Hạn liền thắt dây an toàn.

Cung Tuấn khởi động xe, "Tôi đưa cậu đi mát-xa rồi về."

"Chẳng phải trong đội có người làm vật lý trị liệu rồi sao?" Bình thường các thành viên muốn đi mát-xa thì đều tới phòng vật lý trị liệu, TrươngTriết Hạn cũng từng tới, cảm thấy tay nghềcủa nhân viên mát-xa không đến nỗi nào.

Cung Tuấn nói, "Ngồi máy tính lâu sẽ dễ gây ra các vấn đề về xương sống và xương cổ. Chưa kể làm việc và nghỉ ngơi không tốt, dễ tích tụ năng lượng xấu, thỉnh thoảng vẫn nên đi giác hơi,nhẹ người hơn nhiều."

"Giác hơi?"

"Ừ, đưa cậu đi thử, yên tâm không đau đâu."

TrươngTriết Hạn nghĩ một chút, cũng không phản đối, coi như thử cho biết.

Cảm giác khi làm giác hơi rất kỳ diệu, không quá đau nhưng lại giống như có người đang ngắt từng miếng thịt của mình, vừa bắt đầu sẽ cảm giác hơi đau nhưng dần dần sẽ đỡ. Vấn đề là không thể động đậy, cảm thấy gân cốt như bị hút hết vào từng ống giác thủy tinh.

Đặt ống giác xong, bác sĩ liền rời đi trước.

Hai người nằm song song với nhau trên giường trị liệu. Cung Tuấn hỏi,"Trước đây chưa từng làm sao?"

"Chưa, cảm giác cái này chỉ có mấy người già mới thích thôi." TrươngTriết Hạn nói. Cũngmay cậu không phải làm gì, chỉ cần nằm sấp là được, không lo bị quê.

Cung Tuấn khẽ cười, "Trước đây có đợt xương cổ của tôi có vấn đề nên sau lưng khó chịu lắm.Thế là tôi đi châm cứu, châm cứu xong sẽ giác lửa luôn, sau khi trị liệu thì thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi châm cứu nửa tháng thì xương cổ đỡ đau, nhưng lại thành ra nghiện giác hơi, mỗi quý phải đi một lần."

"Dưỡng sinh ghê."

"Sau này khi đi giác hơi tôi sẽ đưa cậu đi cùng, thanh niên nghiện game thì cũng cần chăm sócthân thể thật kỹ."

TrươngTriết Hạn không đáp, thầm nghĩ cứ làm xong lần này đã, cảm giác ổn rồi nói tiếp.

Sau 20 phút, bác sĩ quay lại nhấc ống giác, Cung Tuấn được làm trước.

Cung Tuấn ngồi dậy mặc quần áo, sau đó nhìn từng ống giác được nhấc khỏi người TrươngTriết Hạn.

Lưng của TrươngTriết Hạn rất đẹp, khung xương tinh tế được bọc trong da thịt mỏng manh,không gầy trơ xương nhưng lại mang đến cảm giác mong

manh đơn độc của thiếu niên, đẹp đẽ sống động.

Cung Tuấn rất muốn sờ một chút, rồi hắn làm thật.

"Bốn vết trên cùng tím đen luôn." Cung Tuấn như thể đang chỉ cho TrươngTriết Hạn biết vị trí các vết tím, trên thực tế chỉ đang chiếm lợi mà thôi, "Phía dưới đỡ hơn một chút, mấy ngày làtan hết. Cậu cũng nên chú ý một chút, khó chịu chỗ nào phải nói luôn, để lâu khó chữa."

TrươngTriết Hạn bị hắn sờ đến ngứa ngáy, cậu liền ngồi dậy, "Biết rồi, tôi sẽ chú ý."

Vừa xuống giường tới trước gương soi một chút, quả nhiên rất đáng sợ.

Cung Tuấn ngắm nhìn cơ thể TrươngTriết Hạn, chắc do không vận động ngoài trời nhiều nên da cậu rất trắng, cơ bắp chẳng có bao nhiêu, bụng phẳng lì như thể chưa ăn cơm, màu sắc trước ngực cũng rất đẹp, cả người không chút tì vết. Hắn vô thức liếm môi, sau lại giả vờ chính nhânquân tử, "Mau mặc quần áo vào rồi về."

"Được."

Về đến câu lạc bộ, hai người lên phòng tắm rửa rồi mới tới phòng huấn luyện. Mọi thứ vẫn nhưcũ, vậy mà Cung Tuấn lại thất thần ngẩn ngơ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cánh tay, bàn tay của TrươngTriết Hạn, nhưng rồi cũng không dám quay hẳn sang nhìn cậu.

Khi đã xác định yêu thích một người, vẫn luôn không biết phải đối xử với người ta thế nào cho tốt. Hiện tại Cung Tuấn mang tâm tình như thế đấy, hắn luôn cảm thấy dù làm gì đi nữa cũng vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ nghiêm túc thành tâm.

oOo

Chương 23

Nguồn: EbookTruyen.VN

Mấy ngày nay, Cung Tuấn ngày càng ân cần với TrươngTriết Hạn. Hắn không

biết phải làm sao đối xử với TrươngTriết Hạn cho thật tốt, vì thế chỉ có thể chu đáo quan tâmgấp bội phần.

Đám người trong đội đều nhìn ra sự thay đổi của Cung Tuấn, không ai nói gì, kiên nhẫn chờ kếtquả, để xem đội trưởng có chiếm được trái tim Vũ thần không? Hay là Vũ thần tiếp tục để độitrưởng sống tiếp ở miền quê độc thân đây.

Hôm đó Cung Tuấn về nhà một chuyến, mang theo một đống đồ chăm sóc sức khỏe của mẹ gửi cho, thực ra cũng chỉ là một ít viên uống canxi, viên uống chiết xuất hạt nho, viên uống bổ sung anthocyanin, tăng cường sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch. Bình thường Cung Tuấn rấtngán mấy thứ này, nhưng mẹ hắn thì cứ nằng nặc dúi cho. Hôm nay lại tự giác hẳn, loại nàocũng lấy hai lọ.

Cung Tuấn đi rồi, mẹ Cungmới nói với ba Tần, "Ông nói xem có phải thằng con mình có ngườiyêu rồi không?"

Ba Tần, "Không thể đâu, nó không có nổi một đức tính tốt, ai mà chịu nổi?"

Mẹ Tần, "Sao nói vậy được, nếu mặt dày là ưu điểm thì nó có thừa."

Ba Tần, "... Hôm khác hỏi Nhung Tước xem sao đi, có điều chúng ta gặp hết mấy đứa nhóc trong đội của nó rồi, cảm giác chẳng thể thành đôi với Tuấn được."

Mẹ Tần, "Nhỡ ở lâu sinh tình thì sao?"

Ba Tần, "Cũng có lý, hôm nào gọi Nhung Tước qua ăn cơm."

Cung Tuấn về gaming house, lập tức để mấy lọ thuốc quý lên bàn TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn lau tóc hỏi, "Gì vậy?"

"Ít thuốc chăm sóc sức khỏe, cậu giữ uống đi, mùa đông dễ bị cảm, cái này tăng cường miễndịch."

"Bao nhiêu tiền? Tôi trả anh."

"Không cần, đừng để bị cảm là được." TrươngTriết Hạn nhìn hắn, không nói một lời. "Sao thế?" Cung Tuấn mờ mịt.

TrươngTriết Hạn mím môi nói, "Không có gì."

Cung Tuấn cũng không hỏi nhiều, quay về phòng tắm rửa.

Xối nước nóng lên người giữa mùa đông giá lạnh rất thoải mái. Cung Tuấn tự hỏi không biết TrươngTriết Hạn còn thiếu gì không, tiếp theo đưa TrươngTriết Hạn cái gì mới tốt.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn suốt ngày mời cơm tặng đồ như thếmà không hề nói bất cứ điều gì, có khác quái gì những việc Tư Loan làm trước đây đâu?

"Đệch!" Cung Tuấn tự mắng mình một câu, sao lại không nghĩ tới chứ?

Bảo sao hôm nay khi hắn đưa đồ cho TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn lại không mấy vui vẻ. Chính hắn còn cảm thấy mình hành động y hệt Tư Loan, chẳng nhẽ TrươngTriết Hạn lại khôngcảm thấy hay sao?

Càng nghĩ hắn càng thấy mình khốn nạn, đáng nhẽ nên nói thẳng ra với TrươngTriết Hạn. Nếu TrươngTriết Hạn đồng ý chấp nhận hắn, nguyện ý để hắn theo đuổi, vậy thì những thứ này sẽ trở thành chuyện quá đỗi tự nhiên. Còn nếu TrươngTriết Hạn không muốn, hắn sẽ rút lui, không đeo bám cậu như thằng biến thái vậy nữa.

Thế là Cung Tuấn tắm thật nhanh, thay đồ ngủ tới gõ cửa phòng TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn vừa sấy khô tóc, chuẩn bị đi ngủ.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, có thể vào phòng nói chuyện không?" Cung Tuấn đứng đắnhỏi.

TrươngTriết Hạn đứng tránh qua một bên để Cung Tuấn tiến vào.

Cung Tuấn kéo tay cậu ngồi xuống giường, bản thân lại kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu,"TrươngTriết Hạn, e là gần đây tôi quá quan tâm khiến cậu cảm thấy phiền hà, xin lỗi, nhưng tôi phải nói trước với cậu điều này. TrươngTriết Hạn, tôi rất thích em, muốn trở thành người yêu củaem."

TrươngTriết Hạn choáng váng, mặt lập tức đỏ bừng.

Thấy TrươngTriết Hạn cũng không tỏ ra kinh hoàng hay sợ hãi, Cung Tuấn thoáng yên tâmhơn, dịu dàng hỏi, "Vậy... em có đồng ý làm người yêu của tôi không?"

TrươngTriết Hạn nhìn Cung Tuấn, "Anh... Tôi...."

Cung Tuấn mỉm cười nói, "Muốn nói gì thì từ từ nói." TrươngTriết Hạn cố bìnhtĩnh, "Tôi không biết nên nói thế nào..."

Cung Tuấn nói, "Chỉ cần nói có đồng ý ở bên tôi hay không thôi." TrươngTriết Hạn nghĩ mộtlát, rồi gật đầu.

Cung Tuấn mạnh mẽ cầm tay TrươngTriết Hạn, hỏi, "Có phải em cũng đã sớm thích tôi rồikhông?"

"Cũng... không sớm lắm." "Không sớm là từ lúc nào?" "Tôi... không nhớ rõ."

Cung Tuấn không ngờ TrươngTriết Hạn lại ngượng ngùng như thế, nhưng cũng cảm thấy rấtmừng khi hai bên hiểu lòng nhau, "Phải đến gần đây tôi mới nhận ra mình yêu em, nhưng tôi lại chẳng biết phải làm sao bây giờ, chỉ đành cố gắng đối tốt với em hơn từng chút từng chút một. Mà lúc nãy đột nhiên lại nghĩ ra, mấy hành động ngoài mặt này có khác nào Tư Loan đâu? Thếnên mới chạy tới nói với em một tiếng."

TrươngTriết Hạn đỏ mặt cúi đầu, "Tôi cũng không biết mình thích anh từ bao giờ,

nhưng anh đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ rất vui."

"Vậy tốt rồi." Cung Tuấn nói, "Chúng mình chính thức bên nhau em nhỉ."

TrươngTriết Hạn gật đầu.

"Tôi có thể hôn em không?"

Mặt TrươngTriết Hạn càng đỏ tợn, nhưng cũng không từ chối.

Cung Tuấn chậm rãi ghé lại gần, sau khi xác định TrươngTriết Hạn sẽ không đẩy ra, hắn mớihôn lên môi cậu.

Cung Tuấn là dạng kiến thức lý thuyết đồ sộ nhưng kinh nghiệm thực tiễn bằng không. Vừa mới bắt đầu có chút trúc trắc, nhưng tiếp tục vừa thực hành vừa học hỏi, kỹ thuật cũng cải thiện lên.

TrươngTriết Hạn là người không có cả kiến thức lẫn kinh nghiệm, hơn nữa Cung Tuấn là ngườimình thích, cuối cùng bị hôn đến choáng váng mặt mày.

Nụ hôn kết thúc, TrươngTriết Hạn nhũn cả người ngã xuống giường, Cung Tuấn ở bên cạnh chống người bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc của TrươngTriết Hạn.

Mặt TrươngTriết Hạn đỏ như tụ máu, Cung Tuấn hạ giọng trêu cậu, "Giờ mà đã thế cũngkhông ổn lắm đâu, sau này tiến gần hơn chút nữa không lẽ em sẽ ngất ra luôn à?"

TrươngTriết Hạn đẩy hắn, "Tôi... tại tôi không quen."

Cung Tuấn cười nói, "Vậy em nên quen dần đi thôi."

Hiện tại hắn vẫn không thể tiến quá nhanh, chờ sau này được tắm với TrươngTriết Hạn rồi, hắn sẽ để TrươngTriết Hạn mở mang tầm mắt với vóc dáng cũng như thằng em đáng tự hào củamình.

Cung Tuấn cắn nhẹ hai cái lên môi TrươngTriết Hạn, nói, "Hôm nay tôi ngủ lại đây được không?"

"Được một tấc lại muốn tiến một thước." "Ồ, 'tiến' thế nàocơ?"

TrươngTriết Hạn không hiểu.

CungThiếu Tình vói ngón tay vào trong miệng TrươngTriết Hạn, "'Tiến vào' như thế này? Haylà tiế..."

TrươngTriết Hạn cắn ngón tay hắn.

Cung Tuấn cũng không tức giận, cười nói, "Được rồi, coi như em đánh dấu tôi." Dứt lời hắn lạihôn TrươngTriết Hạn thêm lần nữa.

Tâm ý đã tỏ bày, môi cũng đã kề môi, nhưng Cung Tuấn vẫn không được cho phép ngủ lại, lưuluyến không rời bị đuổi về phòng.

TrươngTriết Hạn vùi gương mặt đỏ bừng vào trong chăn, thao thức không ngủ nổi đến tận nửađêm.

Sáng hôm sau, TrươngTriết Hạn đang ngủ say thì thấy có người đang kéo tay mình, tỉnh táo hơnmột chút mới phát hiện người kia đang nắm tay cậu.

TrươngTriết Hạn không thèm mở mắt, nhẹ giọng hỏi, "Đội trưởng à?" "Ừ." GiọngCung Tuấn bừng bừng khí thế.

Biết là Cung Tuấn, TrươngTriết Hạn liền an tâm. Đợi Cung Tuấn buông tay ra, cậu liền trở mìnhngủ tiếp.

Cung Tuấn đăng bức ảnh mình nắm tay TrươngTriết Hạn vừa chụp được lên weibo, kèm theodòng chữ – em tình tôi nguyện, cùng nhau già đi.

Quả nhiên mười phút sau, tiếng đập cửa ầm ầm mạnh mẽ vang lên.

Cung Tuấn đắp lại chăn cho TrươngTriết Hạn, đi ra mở cửa, không hề bất ngờ, đương nhiên làBạch Ninh.

Bạch Ninh nhìn thấy hắn liền chỉ vào mặt hắn hỏi, "Anh anh anh anh anh

anh anh, anh làm gì TrươngTriết Hạn rồi?"

Cung Tuấn sợ quấy giấc ngủ của TrươngTriết Hạn, tiện tay cầm chìa khóa trên giá để giày, rakhỏi cửa.

"Cậu nói thế là sao? Chúng tôi hai bên tình nguyện mà?" Giọng Cung Tuấn ngập tràn kiêu ngạo.

"Hai người cặp với nhau rồi?" Bạch Ninh muốn rít lên.

Cung Tuấn cũng không ngại chất giọng chói tai của anh, gật đầu nói, "Chính thức yêu nhau."

Bạch Ninh thở phào nhẹ nhõm, "Hai người nghiêm túc với nhau là được. Tôi chỉ sợ anh đùa tôi,tôi lại được fan hỏi thăm 18 đời tổ tông mất."

"Hỏi thăm cũng là hỏi thăm tôi, liên quan gì cậu đâu."

"Ha ha, đến khi người ta chửi cho thì chẳng phải sẽ tự động hiểu là fan chửi tổ tiên nhà anh,chính là tôi còn gì?"

"Rồi rồi rồi, thương cậu."

Bạch Ninh liếc đồng hồ, mới chín rưỡi, "Được rồi, mới chín rưỡi thôi, mau ngủ thêm đi."

"Weibo chính thức cũng phải đăng bài đi chứ. Lần trước là do tôi bịa ra nên weibo đội im lặngkhông nói. Giờ chuyện thành thật rồi cũng đáng để thông báo chứ hả?" Cung Tuấn kiêu ngạonói.

Bạch Ninh cố kiềm chế không chửi đổng, "Được rồi, vậy tôi tìm giám đốc Nhung nói chuyện, để xem làm thế nào viết chuyện tình của hai người thành thiên tình sử xúc động quần chúngđược chưa?"

Cung Tuấn không quan tâm, "Cũng không cần phô trương như thế, chỉ cần khen hai chúng tôirất xứng đôi, vừa nhìn đã biết chắc chắn sẽ bên nhau đến bạc đầu."

Bạch Ninh đảo mắt khinh bỉ, không thèm chờ thang máy nữa mà cuốc bộ lên lầu – thực sựkhông muốn đứng cạnh cái tên Cung Tuấn không

biết xấu hổ này thêm một giây nào nữa!

Đến khi TrươngTriết Hạn tỉnh lại mới biết trong vài tiếng đồng hồ cậu nằm ngủ, cả thế giới đãngồi đớp cẩu lương của cậu và Cung Tuấn.

Giận sao? Không giận. Việc Cung Tuấn thông báo công khai đã thể hiện rõ thành ý của hắn rồi, đồng nghĩa fan sẽ canh me giám sát, thế nên chẳng có gì phải giận. Chỉ có điều trước giờ cậu quen khép mình, bỗng nhiên thành đề tài nóng bỏng nên cảm thấy không quen.

Nếu bạn đang đọc bộ truyện này ở bất cứ trang web nào khác ngoài wordpress nhà chính "Luân Hồi Vãng Sinh" của mình thì tức là bạn đang tiếp tay cho hành vi ăn cắp công sức của người dịch để trục lợi kiếm tiền. Mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới sailệch nội dung và thiếu nội dung truyện trên các trang đăng lại trái phép. Cảm ơn.

Khi ăn cơm, Khúc Sênh gọi điện tới.

Cung Tuấn trầm tư gõ bàn, hắn biết Khúc Sênh là trai thẳng, nhưng có trời mới biết liệu tên này có để ý TrươngTriết Hạn hay không, tốt tính, kỹ thuật chơi đỉnh cao, đệ nhất mỹ nam của giớieSports cơ mà, nhỡ đâu Khúc Sênh cũng tự cong luôn thì phải làm thế nào?

Có điều hắn cũng không thể hiện lòng đố kỵ của mình ra ngoài mặt, bao giờ có cơ hội nhắn mấycâu dằn mặt Khúc Sênh là được rồi.

Khúc Sênh gọi tới là để chúc mừng TrươngTriết Hạn cuối cùng cũng có người yêu. TrươngTriết Hạn còn hơi ngượng, nhưng vẫn nói cảm ơn.

Khúc Sênh nói, "Chờ có thời gian thì rủ cả Cungđội đến, chúng ta cùng ăn bữa cơm."

"Được rồi. Đợt tới sẽ có sự kiện kỷ niệm Võ Hiệp một tuổi, đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp nhau,có gì hẹn đi ăn."

"Được, vậy là ok rồi." Khúc Sênh nghĩa khí nói, "Nếu Cung Tuấn đối xử tệ bạc với cậu thì cậu cũng đừng kìm nén mà không nói ra, cứ nói với tôi, chắc chắn tôi sẽ dạy dỗ anh ta một trận."

TrươngTriết Hạn khẽ cười, "Ừ tôi biết rồi."

Khúc Sênh cảm khái, "Cái giới này của chúng ta ít con gái đến thảm thương, chứ nếu không tôicũng có gấu rồi."

Nếu là con gái cùng nghề tuyển thủ thì sẽ có thể thấu hiểu đối phương, mà cùng đội lại càng tốt,không lo phải sắp xếp thời gian hẹn hò.

"Cậu có thể bảo giám đốc bên cậu tuyển thêm nhiều con gái vào trại huấn luyện là được mà."

"Có lý. Tôi đi nói liền đây, bye." "Ừ."

Cung Tuấn kiêu ngạo phát đường, nhưng ngoại trừ cuộc điện thoại của Khúc Sênh cho TrươngTriết Hạn, bọn họ cũng không hề tiếp nhận lời chúc mừng của người nào khác, có điềuhắn cũng chẳng quan tâm. Cung Tuấn đi đâu cũng nắm tay TrươngTriết Hạn, vậy là đủ rồi.

Mà những người không gọi điện cho bọn họ, không phải không muốn chúc mừng mà cho là vốn hai người đã yêu nhau lâu rồi, chẳng qua khiêm tốn không thể hiện mà thôi, thế nên cũng không tiện hỏi. Còn giữa dòng thị phi, tin đồn tam sao thất bản ngày một nhiều, Bạch Ninh chính là nạn nhân bị khủng bố điện thoại.

Bản lĩnh chém gió thêm mắm dặm muối của Bạch Ninh không phải dạng vừa, đến mức mà đội tuyển nào cũng đều truyền nhau, bàn ra tán vào không nhiều thì ít về câu chuyện tình lâm li biđát của Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn.

Bạch Ninh khua môi múa mép đến mức khô cả miệng, còn chuyện có đúng hay không thì anh nói nhiều đến độ bản thân cũng tin theo. Ban đầu còn nghĩ không nên chém gió quá đà, chỉ cầnđể người khác biết Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, ngày ngày show ân ái ở đội đến mức người khác muốn mù mắt chó. Mà càng chém càng thuận mồm, đã vẽ đến đoạn TrươngTriết Hạn tới ra mắt bố mẹ Cung Tuấn, còn nhận được bao lì xì chúc phúc.

Mà Bạch Ninh lựa chọn ẩn danh khi phát tán chuyện tình này, quyết định

làm quần chúng im lặng ăn dưa. Anh tự nhận mình không trồng dưa, chỉ làm nhân viên vậnchuyển đó mà.

oOo

Chương 24

Nguồn: EbookTruyen.VN

Nếu trước đây Nhung Tước không dám để Cung Tuấn nhận phỏng vấn là vì sợ lộ thì bây giờlại càng không thể để Cung Tuấn đi phỏng vấn được, sợ rằng Cung Tuấn phô trương quá đà sẽ bị fan phỉ nhổ, liên lụy tới TrươngTriết Hạn.

Vừa lên chức người yêu đã lên weibo khoe, TrươngTriết Hạn mà không làm gì đáp trả thì lạisinh chuyện.

TrươngTriết Hạn tiện tay mở bài đăng đó lên, nhìn mà thấy ấm lòng. Dưới comment có rấtnhiều người nhắc tới CP của cậu và Tư Loan, có người tiếc nuối, có người cho rằng nếu mộtmảnh CP đã tìm được người yêu thực sự thì CP cũng chỉ dừng lại ở giải trí mà thôi, tan thì tan, dù sao CP thật mới dễ chèo thuyền chứ.

Đồng thời cũng có nhiều người bắt đầu hoài nghi hình tượng của Tư Loan, nói rằng trước giờ Tư Loan xây dựng hình tượng chăm chỉ lắm mà, nhìn lại mới thấy toàn là diễn trò. Bên dưới cókhông ít người hùa theo.

TrươngTriết Hạn forward lại weibo của Cung Tuấn, chỉ kèm theo một icon "bắn tim" nói rõ tấtcả.

Cận Luân dậy muộn, khi tới nhà ăn thì tất cả mọi người đã ăn được hòm hòm. Cận Luân thấy TrươngTriết Hạn lại bắt đầu khua môi múa mép, "Ha, chào buổi sáng chị dâu!"

TrươngTriết Hạn xấu hổ lúng túng.

Những người khác lại cố nhịn không dám cười.

Cung Tuấn dùng điện thoại gõ nhẹ lên đầu Cận Luân, "Đừng có gọi

vớ vẩn."

Cận Luân lườm hắn một cái, rõ ràng trông vui bỏ xừ lại còn ra cái vẻ không muốn, giả, quá giả!

Ra khỏi nhà ăn, Cung Tuấn nhận được điện thoại từ đội trưởng Kỳ Hạo của Cửu Trọng Thành.

Quan hệ của Chập Lân và Cửu Trọng Thành xưa giờ vẫn rất tốt, thường hay hẹn nhau đấu tập.

"Alo?" Cung Tuấn nhận điện thoại.

"Chẳng phải bảo hẹn đấu tập mà? Tối nay được không?" Kỳ Hạo hỏi.

"Ai rảnh mà đi đấu tập chứ? Đang bận yêu đương, nói sau ha." Cung Tuấn cảm thấy lý do từchối này cực kỳ đúng đắn.

TrươngTriết Hạn bất lực cạn lời nhìn Cung Tuấn.

"Chuyện yêu đương của cậu được đàm luận hơi lâu rồi đấy, nên hạ nhiệt chút đi chứ? Mà loyêu đương không thèm luyện tập, định bỏ thi đấu giải mùa Xuân à?"

"Đương nhiên không bỏ rồi, nhưng yêu đương thì vẫn phải bồi đắp chứ, sao có thể hạ nhiệt được?" Cung Tuấn mỉa mai, hắn cũng không thể nói với Kỳ Hạo chuyện yêu đương hồi trước là giả, không phải không tin tưởng được, chẳng qua thấy không cần thiết mà thôi.

Kỳ Hạo cả giận nói, "Khoe vừa thôi! Trách nhiệm của cậu đem cho chó ăn rồi à?!"

"Không hề." Cung Tuấn thản nhiên nói, "Bị tình yêu ăn mất đấy." Đáp lại hắn là cái dập máykhông nương tình của Kỳ Hạo.

"Chậc, sao lại nóng tính thế." Cung Tuấn ghét bỏ đánh giá Kỳ Hạo. TrươngTriết Hạn khôngnhìn nổi nữa, "Không thể để lỡ chuyện huấn luyện được."

Cung Tuấn nắm lấy tay cậu, "Tôi biết mà, trêu Kỳ Hạo chút thôi, ai ngờ cậu ta nghiêm túc vô vịthế chứ."

"Người ta nghiêm túc có trách nhiệm."

"Ừ ừ. Em nói gì cũng đúng hết. Lát nữa tôi sẽ nói với huấn luyện viên, để anh ta hẹn Cửu Trọng Thành, giờ tôi mà gọi sợ Kỳ Hạo không thèm bắt máy luôn."

Đấu tập sẽ diễn ra vào tối ngày kia, coi như Cung Tuấn vẫn còn lương tâm.

Tối hôm đó, Cung Tuấn nói chuyện về sự kiện kỷ niệm tròn năm với Trần Tân, mãi đến đêmmuộn mới về ký túc.

TrươngTriết Hạn đã ngủ rồi, Cung Tuấn bước nhẹ nhất có thể, khi định mở cửa phòng thì lại nghe có tiếng động bên phòng TrươngTriết Hạn, dường như là tiếng nói.

Cung Tuấn đoán là TrươngTriết Hạn chưa ngủ, hắn liền đi tới định nói chuyện ru ngủ TrươngTriết Hạn, nhưng khi bước đến trước cửa thì nghe được hình như TrươngTriết Hạnđang khóc.

Cung Tuấn nhíu mày, nhẹ nhàng mở cửa.

TrươngTriết Hạn đang cuộn tròn trong chăn, vừa khóc vừa nức nở, "Mẹ, con xin lỗi..."

Cung Tuấn không nói lời nào, ghé lại mới biết TrươngTriết Hạn đang nằm mơ, khóc rất thươngtâm nhưng lại không có nước mắt. Cậu mơ thấy mẹ mình.

Hắn nhớ TrươngTriết Hạn từng nói mẹ đã qua đời, bình thường cũng không nghe cậu nhắc tới. Thế nên nhìn hình ảnh trước mặt, phải chăng có chuyện gì mà hắn không biết?

Suy nghĩ chốc lát, Cung Tuấn vẫn không gọi TrươngTriết Hạn, giả vờ bản thân chưa từng bướcvào, tránh cho TrươngTriết Hạn phải bối rối.

Quay về phòng, tiếng khóc của TrươngTriết Hạn vẫn quẩn quanh bên tai hắn, khiến hắn phiềnnão đến đau lòng. Suy cho cùng hắn vẫn chưa hiểu rõ TrươngTriết Hạn,

không thể san sẻ nỗi buồn cùng TrươngTriết Hạn, hắn không xứng làm bạn trai của cậu.

TrươngTriết Hạn mơ thấy mẹ, khóc là chuyện bình thường. Nhưng tại sao cậu lại nói "xinlỗi", có lẽ chuyện không hề đơn giản. Vẫn nên tìm Nhung Tước giúp hắn điều tra, hắn cũng sẽbớt lấn cấn trong lòng.

Sáng hôm sau TrươngTriết Hạn thức dậy, tất cả đều bình thường trở lại. Cung Tuấn cũng đỡ bất an, thầm nghĩ có lẽ TrươngTriết Hạn đã quên mất giấc mơ đêm qua rồi, vậy cũng tốt.

Tối hôm đó, Chập Lân và Cửu Trọng Thành đấu tập.

Chủ yếu tổ chức đánh tập cũng là vì Tiết Mạc, để cậu ta đánh với Kỳ Hạo vài trận, nhận thứcchênh lệch, đồng thời học hỏi thêm.

Tiết Mạc không đánh 22, vì thế trực tiếp tập 33 luôn, vẫn dùng tổ hợp Cái Bang – Bắc Phủ –Mặc Thư, Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh thì bắt cặp đánh 22 với team của Cửu Trọng Thành.

Buff An Tập của Cửu Trọng Thành cũng chơi chính là Mặc Thư Sơn Trang, hai phái kia thì kỹthuật bình thường, nhưng vẫn có thể dùng trên sân đấu. Một thành viên khác chơi Tiêu Dao tênlà Hách Chấn.

TrươngTriết Hạn và Tiết Mạc vừa vào đội, dù không ai không biết TrươngTriết Hạn nhưngCung Tuấn vẫn giới thiệu một chút cho các thành viên Cửu Trọng Thành làm quen.

Kỳ Hạo sợ Cung Tuấn lại show ân ái, không thèm đáp lời của hắn, Cung Tuấn cũng không đểý, đám cẩu FA này sao có thể hiểu chuyện yêu đương.

Tiêu Dao là môn phái dame không thấp nhưng máu thì mỏng thôi rồi, đấu 33 kiểu này khôngbiết được ai mạnh hơn ai.

Sau khi tạo phòng đấu tập xong xuôi, ba người cùng tiến vào bắt đầu luyện tập.

Tiết Mạc vẫn xông thẳng tới buff đối diện như trước, kỳ thực trong ba phái buff thì Mặc ThưSơn Trang có thể coi như không sợ Cái Bang, điều kiện

tiên quyết là phải biết chơi. Vì thế Tiết Mạc đánh An Tập thành ra lại khó, Cung Tuấn muốn thửxem hai người có thể nhanh chóng giết được An Tập hay không, vì vậy hắn cũng xông lên.

Kỳ Hạo và Hách Chấn không chắc chắn bọn họ có thể đánh chết buff nhanh hơn Cung Tuấnđược hay không, vì thế Hách Chấn mới đi đánh TrươngTriết Hạn, Kỳ Hạo quấy nhiễu Cung Tuấn và Tiết Mạc.

Kỹ năng của Tiêu Dao là sau khi tích được đủ ba đợt độc thì sẽ bạo phát toàn bộ độc tố gây sát thương. Mà trước mặt Mặc Thư thì toàn bộ độc tố đều sẽ bị xua tan. Có điều đánh tan độc tố cũng có tác dụng phụ, nhẹ thì dùng hai skill xua tan thì hóa giải lẫn nhau, nặng hơn thì bị phong bế nội tại, không thể sử dụng bất cứ chiêu thức nào nữa. Thế nên dùng chiêu thức lúcnào, dùng làm sao đều đòi hỏi phán đoán chính xác của buff.

TrươngTriết Hạn hoàn toàn có thể ứng phó trước một Tiêu Dao, nhưng còn phải lo cho máu của Cung Tuấn và Tiết Mạc, lạc mất nhịp độ trận đấu, đánh khá hỗn loạn.

"Đội trưởng, quay về hạn chế Hách Chấn chút đi, tôi cần chờ cool down." TrươngTriết Hạn nói.

Cung Tuấn, "Được, Tiết Mạc, cậu tự mở giảm sát thương rồi đi ra chỗ TrươngTriết Hạn đi."

Tiết Mạc, "Vâng."

Tiết Mạc không ham chiến nữa, khi cần rút lui sẽ rút lui, tạo tiền đề cho giai đoạn sau, tìm kiếmcơ hội dứt điểm.

Chờ TrươngTriết Hạn hồi chiêu xong, Tiết Mạc lại xông lên.

Cung Tuấn thì lại thay đổi mục tiêu sang Kỳ Hạo. Mặc Thư sợ nhất là cả ba người đều mất máu, Cái Bang có thể hạn chế khả năng buff team bạn kéo máu cho đồng đội, hiệu quả thi đấu khảquan hơn một chút.

So với trước đây, Tiết Mạc đã giao tiếp với bọn họ nhiều hơn, cũng biết gọi Cung Tuấn chuyểnmục tiêu rồi.

Đánh buff thật ra là trò cố gắng sống sót, đánh đến khi toàn bộ chiêu thức

của buff không hồi kịp thì mới có cơ hội chiến thắng. Mà dù sao Tiết Mạc vẫn còn nhỏ tuổi,mấy lần chỉ thêm một đao nữa là đánh chết thì Cung Tuấn lại bị Kỳ Hạo hạn chế không thể chạy đến dứt điểm khiến cho Tiết Mạc cuống hết cả lên. An Tập bỏ chạy, Tiết Mạc đuổi theo,đến khi về sau trụ thì TrươngTriết Hạn đã không kéo máu được nữa. Cung Tuấn tấn công thì bị Kỳ Hạo chặn đứng. Mà chiêu ngay sau đó của Kỳ Hạo lại đánh thẳng vào mặt Tiết Mạc vừa lúc vòng qua. Hách Chấn bồi thêm một lần trúng độc, có được điểm hạ gục. Trận giảm sát thươngcủa TrươngTriết Hạn đã tung ra, nhưng vì đi cùng với skill hồi máu mà bị chậm lại 0.5 giây, quá đủ để Tiết Mạc lên bảng.

Cung Tuấn không nói gì, tiếp tục vào trận tiếp theo.

Sau hai trận, Tiết Mạc càng đánh càng sốt ruột, cuối cùng bị bắt lại, chết ngắc đầu tiên.

Nhung Tước thấy mặt Tiết Mạc đỏ chót, nhìn vừa giận dữ lại vừa xấu hổ, anh đoán đứa nhócnày đang bị hành cho nên thân trong game, thế là đi rót một cốc nước đặt bên tay cậu, "Cứ từ từ,đừng nóng vội."

Lời nói của Nhung Tước như ma lực đối với Tiết Mạc, cậu lập tức bình tĩnh lại.

"Đội trưởng, anh Triết Hạn, em xin lỗi." Tiết Mạc thành thật nhận sai.

Cung Tuấn khẽ cười, "Cậu nhận ra là được rồi. Kiên nhẫn tìm cơ hội, chỉ khi chúng ta giữ được mạng mình thì mới có cơ hội bắt được người khác."

Cung Tuấn có thể hiểu được tâm lý của Tiết Mạc, không chỉ có mình Tiết Mạc là bị buff đánhnát người, DPS bị TrươngTriết Hạn hành hạ đông vô số kể. Tiết Mạc chưa từng chứng kiến thực lực của đội một, lần trước gặp Huyền Nguyệt chỉ là tình cờ, mà cũng vì chỉ đánh một trận nên Huyền Nguyệt không có cơ hội bắt được nhược điểm của bọn họ. Chưa kể bên kia không cóCái Bang, Tiết Mạc không đối đầu trực tiếp, không sinh ra tâm lý so sánh chênh lệch.

Cửu Trọng Thành thì khác, vì đội trưởng của Cửu Trọng Thành là Cái Bang nên hắn hiểu rất rõ cách chơi Cái Bang. Hơn nữa sau khi đánh một trận thì rõ ràng Cửu Trọng Thành đã tìm rađiểm yếu của bọn họ, hốt thuốc

đúng bệnh đương nhiên sẽ có thành quả. Tiết Mạc không giết được buff, đến khi Kỳ Hạochuyển mục tiêu thì cậu sẽ phải gánh chịu áp lực cực lớn, vì thế bình thường chơi suôn sẻ, giờđây cũng trục trặc sai lầm.

"Dạ."

Uống hết nước, trận thứ tư cũng bắt đầu. Quả nhiên Tiết Mạc đã bình tĩnh lại, đánh nhau có lợithì tiến mà bất lợi thì lùi. Hơn nữa xét về kỹ thuật thì cậu không thể bằng Kỳ Hạo, vì thế vẫn cần dùng đầu óc tư duy chiến thuật.

Cuối cùng, Cung Tuấn bắt được Hách Chấn, Tiết Mạc hạ chiêu cuối cùng lấy điểm hạ gục.

Sau mấy trận đánh còn chưa đủ 15 phút, xét thắng thua bằng lượng sát thương thì đến giờ CửuTrọng Thành cũng bị Cung Tuấn hạ gục, coi như cứu vãn lại chút mặt mũi.

Sau ba tiếng, đấu tập kết thúc.

Nhung Tước gọi TrươngTriết Hạn lên phòng, nói là cần cậu điền form gì đó. Cung Tuấnnói với Tiết Mạc, "Nghỉ nửa tiếng đi."

"Dạ." Tiết Mạc vào phòng nước, bên trong có rất nhiều đồ uống, có cả sữa bò Nhung Tước mua riêng cho cậu, bảo khi nào được nghỉ thì uống, kêu là uống sẽ cao lên.

Kỳ Hạo: Cái Bang này của các cậu ổn đấy. Cung Tuấn: Vẫn cònkém xa cậu.

Không phải Cung Tuấn nể mặt mà nịnh Kỳ Hạo, quả thực Cái Bang trong tay Kỳ Hạo là mộtphạm trù không tuyển thủ nào so sánh được.

Kỳ Hạo: Cậu ấy rất có tiềm năng, tụ khí lại nhanh. Tôi thắng cậu ấy nhờ kinh nghiệm phongphú tâm lý vững vàng thôi.

Cung Tuấn: Ít khi thấy cậu khen ngợi ai.

Kỳ Hạo: Chúng tôi cùng là đệ tử Cái Bang mà, tất nhiên sẽ muốn giúp đỡ lẫn nhau.

Cung Tuấn: Vậy khi nào rảnh thì cậu chỉ bảo cậu ấy thêm chút được không?

Kỳ Hạo: Thực ra tôi muốn thu cậu ấy làm đồ đệ.

Cung Tuấn nhướn mày: Đừng bảo định bếch Tiết Mạc nhà này đi nhá?

Kỳ Hạo: Cậu nghĩ tôi là cậu chắc? Chưa kể đội hình hiện tại của bọn tôi cũng không cần thêmmột Cái Bang.

Cung Tuấn: Tôi có thể tin ngữ gian xảo như cậu không? Kỳ Hạo: Mẹ nó chứ tôi giancái méo!

Cung Tuấn khẽ cười, trong game Võ Hiệp, quan hệ thầy trò là phương thức xã giao đơn giản nhất, còn trong giới tuyển thủ thì luôn có những cặp sư phụ đồ đệ cùng thi đấu, mà cũng cókiểu hai người thuộc về hai đội khác nhau.

Cung Tuấn: Cậu có lòng như vậy thì chúng tôi cũng cảm ơn. Chỉ có điều tôi còn phải bàn bạcvới Tiết Mạc và huấn luyện viên trước đã.

Kỳ Hạo: Được, bàn xong thế nào nhớ báo cho tôi một tiếng.

Cung Tuấn bắt chéo chân suy nghĩ, nếu Kỳ Hạo thu Tiết Mạc thì sẽ rất có lợi cho con đườngtrưởng thành của Tiết Mạc, mà Tiết Mạc có lợi thì Chập Lân cũng ké phần. Chập Lân và CửuTrọng Thành vẫn luôn là hai đội tuyển anh em, sự tin tưởng giữa hai bên không cần phải nói nhiều, hắn tin Kỳ Hạo sẽ không đào Tiết Mạc đi mất, chỉ hi vọng mình có người kế thừa kỹthuật mà thôi. Dù sao Kỳ Hạo chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, có lẽ cũng sẽ không đánh thêm được bao năm nữa, nhân lúc còn đang trong đội thì truyền thừa hết kỹ nghệ của bản thân mới làchuyện nên làm.

Nhưng cũng như hắn đã nói với Kỳ Hạo, việc này vẫn phải hỏi ý kiến của Tiết Mạc và Trần Tânthì mới quyết định được.

oOo

Chương 25

Nguồn: EbookTruyen.VN

Tờ khai mà Nhung Tước bảo TrươngTriết Hạn điền vào có liên quan tới gia đình, anh cũng lừa TrươngTriết Hạn rằng đây là yêu cầu của câu lạc bộ, vì nhiều người thi đấu điện tử còn chưa thành niên, thế nên phải có người giám hộ vị thành niên đàng hoàng. Mà dù đã thành niên đi nữa thì tuổi này vẫn chưa coi là trưởng thành, có việc gì cần thì vẫn phải báo cho người lớn. Trước đây vì TrươngTriết Hạn đã thành niên nên quên mất chuyện này, giờ nhớ ra rồi thì phảihoàn thành hồ sơ.

Nếu đã là yêu cầu từ đội tuyển, TrươngTriết Hạn cũng không nề hà gì.

Thực ra biểu mẫu rất đơn giản, ngoại trừ thông tin đội viên thì cần điền thêm họ tên cha mẹ,điện thoại và địa chỉ gia đình.

TrươngTriết Hạn cầm bút nói với Nhung Tước, "Xin lỗi, tôi không có cha mẹ, không điền đượcmục này."

Nhung Tước còn không biết chuyện này, hiện tại có chút bất ngờ, nhưng anh không biểu hiệnsự thương hại trước mặt TrươngTriết Hạn, tránh cho cậu bị tổn thương lòng tự trọng. Nhung Tước giả vờ bình tĩnh hỏi, "Cha mẹ cậu mất rồi sao?"

TrươngTriết Hạn nói, "Cha còn sống, nhưng sau khi ly hôn với mẹ thì không rõ tung tích."

Nhung Tước gật đầu nói, "Vậy viết ly dị, không liên hệ, không có tin tức." TrươngTriết Hạnđiền theo.

Nhung Tước lại hỏi, "Còn mẹ cậu thì sao?"

"Đã qua đời rồi." TrươngTriết Hạn tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói nhỏ đi nhiều. Nhung Tướcthở dài trong lòng, nói, "Vậy viết đã mất vào, kèm theo ngày

mất. Không nhớ rõ thì áng chừng thôi. Sau đó ghi ở mục note là 'Bản thân chịu trách nhiệm với toàn bộ, người liên lạc khi khẩn cấp là Cung Tuấn."

"Hả?" Liên quan gì đến Cung Tuấn ở đây?

Nhung Tước mỉm cười nói, "Nếu cậu không điền Cung Tuấn thì cũng chỉ có thể điền tên tôi. Tôi và cậu ta đều là ông chủ cái đội này, kiểu gia cảnh như cậu trong đội cũng từng xuất hiện, cũngphải điền tên tôi. Mà cậu có thể lựa chọn điền tên Cung Tuấn. Dù sao hai người cũng yêu nhau,viết vậy cũng là chuyện bình thường."

"Được rồi..." TrươngTriết Hạn lại viết theo.

"Được rồi, thông tin này sẽ được giữ bí mật, cậu đừng để ý quá." Nhung Tước nói.

"Được, vậy tôi về trước." Nhung Tước gật đầu.

Thực ra trưa hôm nay Cung Tuấn nhắn weibo cho anh chuẩn bị tờ khai điền thông tin gia đình này, anh không biết mục đích của Cung Tuấn là gì nhưng vì không ảnh hưởng tới ai nên mớigiúp Cung Tuấn làm, dùng danh nghĩa đội tuyển để yêu cầu TrươngTriết Hạn điền.

Vốn chỉ làm cho Cung Tuấn, nhưng TrươngTriết Hạn điền xong, Nhung Tước lại cảm thấy cần để từng đội viên trong đội điền theo, như vậy cũng sẽ có hiểu biết nhất định về gia cảnh từng thành viên trong đội. Trước đây đều chỉ hỏi qua loa, vì không liên quan tới việc thi đấu nênkhông ai lưu ý. Giờ nhìn lại, nếu có thêm những Tiết Mạc và TrươngTriết Hạn tiếp theo thì đội tuyển cũng cần biết để giúp đỡ kịp thời.

Vì thế Nhung Tước dành cả đêm để copy mấy chục bản, gọi từng người lên điền tờ khai.

Khi TrươngTriết Hạn về phòng huấn luyện, mọi người đang nghỉ ngơi ăn khuya.

Mùi cơm chiên, vằn thắn và bún ốc quyện vào nhau tản khắp nơi trong phòng khiếnTrươngTriết Hạn cũng hơi đói bụng.

Cung Tuấn cười nói, "Đến đây đi, vằn thắn tôm thịt vừa ship đến nè."

"Ừ." TrươngTriết Hạn ngồi lại vào bàn máy, vằn thắn nóng hổi khiến dạ dày cũng ấm hơn.

"Nói với em chuyện này." Cung Tuấn hỏi ý kiến TrươngTriết Hạn đầu tiên, "Kỳ Hạo muốnnhận Tiết Mạc làm đồ đệ, em thấy sao?"

TrươngTriết Hạn gật đầu nói, "Được đó chứ. Bao nhiêu đội muốn nhét người của mình vào làm đồ đệ của Kỳ Hạo mà anh ta đều không muốn. Giờ lại chủ động muốn thu Tiết Mạc, chứng tỏcũng nhìn ra được năng khiếu của cậu ấy."

"Đương nhiên tôi rất vui khi Tiết Mạc có được cơ hội này, dù gì cũng là người của Chập Lân mà. Nhưng nếu bái sư, đánh thắng Kỳ Hạo thì bị nói trò giỏi hơn thầy, thậm chí Trường Giangsóng sau đè sóng trước, mà đánh không lại thì cũng bị nói theo kiểu Kỳ Hạo là thiên tài hiếm có, đồ đệ không thể vượt qua. Đây không phải chuyện tốt với cả Kỳ Hạo và Tiết Mạc."

Trước đó hắn từng đùa Kỳ Hạo về chuyện này, thực ra cũng vì lo lắng dù người ngoài giớikhông có ác ý thì những tin đồn và bình luận như vậy vẫn phần nào tổn thương tự tin của tuyểnthủ.

"Anh lo cũng phải, nhưng Kỳ Hạo đã lăn lộn trong giới này bao năm như vậy, hẳn là anh ta hiểu điều này hơn ai hết. Vì vậy khi anh ta đã muốn nhận Tiết Mạc làm đồ đệ thì có nghĩa là anh ta coi trọng năng khiếu của Tiết Mạc. Còn người quyết định cuối cùng vẫn là Tiết Mạc mà. Tất nhiên cũng phải nói rõ với cậu ấy về chuyện này, nhỡ đâu đến lúc chuyện xảy ra như anhnói thì ít nhất Tiết Mạc cũng đã chuẩn bị tinh thần."

"Được. Vậy mai ăn sáng xong tôi sẽ bàn với Nhung Tước, huấn luyện viên và Tiết Mạc."

"Ừ."

Cơm nước xong xuôi, Cung Tuấn lôi TrươngTriết Hạn tới sân vườn của gaming house với lýdo đi tản bộ cho tiêu cơm.

"Toàn bộ đội một sẽ tham dự sự kiện kỷ niệm tròn năm của Võ Hiệp. Mỗi đội đều phải cử rahai người trả lời phỏng vấn từ phóng viên eSports. Chập Lân hẳn sẽ là chúng ta rồi, muốn đổi người khác fan cũng không cho phép." Cung Tuấn nói với TrươngTriết Hạn về việc hắn đã chốtngày hôm qua.

TrươngTriết Hạn không xa lạ gì chuyện phỏng vấn, giới nào chẳng có, tránh sao được đây. Hồiở Ám Dạ cũng là cậu và Tư Loan tham gia.

"Được." TrươngTriết Hạn hoàn toàn không có vấn đề gì, chưa kể người tham gia cùng cậu lại làCung Tuấn.

"Sự kiện kỷ niệm lần này sẽ có hạng mục Tranh tài trên đầm lầy, 20 đội tuyển đứng đầu sẽđánh giải mùa Thu đều phải tham gia." Cung Tuấn nói.

Tranh tài trên đầm lầy là chế độ chơi mới xuất hiện hai năm trở lại đây của game Võ Hiệp, chế độ chơi dành cho đám gà mờ, được rất nhiều game thủ yêu thích. Ở đây không có yêu cầu về trang bị, đi vào mới bắt đầu kiếm, nhặt được cái gì thì mặc cái đó. Thế nên người mới cũng chơi được, lọt vào top 10 còn có tiền thưởng, có thể dùng để mua trang bị tương ứng, thuộc tính cũng ổn, chẳng qua không có trang phục thuộc tính mà thôi, dù sao cũng tăng chút sứcmạnh trang bị thời kỳ đầu cho người mới.

"Tôi không chơi cái này đâu." Vì không liệt vào trong các hạng mục thi đấu, dù TrươngTriết Hạn biết cách chơi này thì cũng chưa từng chơi qua.

"Không sao đâu, đánh bừa thôi mà, lấy phần thưởng." Lần nào kỷ niệm tròn năm cũng đềuchơi cho vui, thắng thua không quan trọng, "Em chọn một DPS chơi cho quen, đến lúc đó lênsân đánh."

Tranh tài trên đầm lầy không cho phép có buff, DPS mới được tham gia.

"Được rồi." Để lát về bắt đầu luyện tập, không đòi hỏi cậu phải 1 vs 2, chắc không đến nỗi mấtmặt lắm đâu ha?

Ngày hôm sau ăn trưa xong, Cung Tuấn liền gọi đám Trần Tân lên họp về việc của Tiết Mạc. Về huấn luyện đã có TrươngTriết Hạn giám sát, uy lực của chị dâu không ai dám coi thường,khỏi lo Cận Luân và Nghệ Tĩnh lười biếng.

Cung Tuấn nói ý định của Kỳ Hạo cùng với tất cả các khả năng có thể xảy ra cho Tiết Mạc.

Hai mắt Tiết Mạc sáng bừng, hiển nhiên là đồng ý.

Trần Tân cũng không có ý kiến, hắn có thể dạy chiến thuật cũng như những kiến thức nền tảng,ví dụ thời gian hồi chiêu, đội hình này thì đánh ra sao, một vài kỹ xảo tiện lợi ít người biết đến cũng như vạch ra vấn đề của từng thành viên.

Nhưng đối với từng tuyển thủ thì họ đều có cái nhìn và cách chơi riêng biệt cho chức nghiệp mình thông thạo, đó là điều mà huấn luyện viên không có. Thế nên nếu Kỳ Hạo tình nguyệndạy dỗ Tiết Mạc thì quá tốt cho cậu.

Tiết Mạc nguyện ý, nhưng nghĩ tới những mặt trái có thể xảy ra mà đội trưởng đề cập, cậu lại vôthức nhìn qua Nhung Tước.

Nhung Tước cười hỏi, "Cậu chỉ cần nói có muốn bái người này làm sư phụ hay không thôi."

Tiết Mạc nghiêm túc gật đầu.

"Vậy nếu có những vấn đề tôi không giải quyết được, chỉ có thể để cậu gánh áp lực từ bên ngoàithì sao?" Nhung Tước lại hỏi.

Tiết Mạc nói, "Chỉ cần đừng bắt em rời Chập Lân, anh... anh cũng không rời đi, là được."

Nhung Tước cười nói, "Vậy bái sư đi. Có chuyện gì tôi sẽ xử lý giúp cậu, không giải quyếtđược thì chúng ta cùng gánh."

Tiết Mạc nở nụ cười, "Dạ."

Nhung Tước nhìn về phía Cung Tuấn, "Vậy giờ làm thế nào? Có cần tôi làm hẳn một cái bái sưđường, hôm nào đích thân mời Kỳ Hạo tới, bảo Tiết Mạc quỳ xuống dập đầu kính lễ không?"

Cung Tuấn nhìn Nhung Tước như nhìn bệnh nhân tâm thần, "Sáng ngày ra chết ở đâu mà đàora cái chủ ý ngớ ngẩn thế? Chờ tôi hỏi Kỳ Hạo

xem, chắc cùng ăn bữa cơm là được."

Nhung Tước gật đầu nói, "Vậy ok, cho cậu ta chọn chỗ, Chập Lân chúng ta mời."

Ra khỏi phòng họp, Cung Tuấn gọi cho Kỳ Hạo, Kỳ Hạo rất vui vẻ, hẹn ăn cơm luôn vào tốihôm sau.

Chờ cho mọi người xuống lầu hết, Nhung Tước mới đi ra đưa bản photo tờ khai của TrươngTriết Hạn cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn mục ghi chú ở dưới, cười hỏi, "Cậu bảo em ấy viết à?"

"Sao cậu biết không phải tự cậu ta muốn viết?"

"Đây không phải phong cách của em ấy. Tuy chúng tôi là người yêu của nhau thật, nhưng tôicảm nhận được em ấy vẫn không có cảm giác an toàn, không hề tỏ ra ỷ lại vào tôi, thế nên chắc chắn sẽ không chủ động viết tên tôi vào mục liên lạc khẩn cấp."

Bình thường Cung Tuấn luôn tỏ ra không đứng đắn, nhưng ai hiểu rõ hắn thì đều biết, thực ra Cung Tuấn là người rất tỉ mỉ, làm việc chu đáo, là một người hoàn toàn có thể tin tưởng và dựadẫm.

"Rồi sao? Cậu định làm thế nào?"

Cung Tuấn đút bản photo vào túi, "Cứ từ từ đi, tôi vẫn còn cả đời này để có thể khiến em ấy từtừ dựa dẫm vào tôi."

Quay về phòng huấn luyện, Cung Tuấn thấy TrươngTriết Hạn vẫn còn đang xoắn xuýt chuyệnchọn chức nghiệp nào để chơi trong sự kiện mừng tròn năm, hắn liền đi tới nói, "Chơi Điền Độcđi, bắt đầu sẽ dễ hơn chút."

TrươngTriết Hạn suy nghĩ một lúc, cảm thấy không tồi, liền tạo một tài khoản.

"Tối mai mọi người cùng nhau ăn một bữa với Cửu Trọng Thành, làm lễ bái sư cho Tiết Mạc."Cung Tuấn nói.

"Quyết định rồi à?" TrươngTriết Hạn cũng mừng cho Tiết Mạc.

"Ừ, hi vọng Tiết Mạc có thể trò giỏi hơn thầy."

"Ừ." TrươngTriết Hạn rất tự tin vào Tiết Mạc, chỉ có điều với tính cách của Tiết Mạc thì vẫnphải trui rèn thêm nhiều.

Buổi tối, thành viên của Chập Lân và Cửu Trọng Thành tới nhà hàng đặt trước để ăn cơm.

Gọi món xong xuôi, Tiết Mạc liền kính trà Kỳ Hạo, gọi hắn là sư phụ, coi như xác định quan hệthầy trò.

Kỳ Hạo có nước da màu đồng khỏe mạnh, tà khí đầy người, cà lơ phất phơ chẳng có chút nàođứng đắn. Ấy vậy mà hắn lại là một người rất nghĩa khí. Trước đây khi Cung Tuấn come out, chính hắn cũng là người đầu tiên đứng ra ủng hộ cổ vũ Cung Tuấn.

Hôm nay khi Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn vừa vào cửa, Kỳ Hạo liền lớn tiếng nói, "Hômnay tôi thu đồ đệ, show ân ái miễn vào."

Ngay cả lúc ăn cơm hắn cũng cương quyết bắt An Tập ngồi giữa Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn.

An Tập là một cậu trai rất thời thượng, lúc nào cũng dẫn đầu các xu hướng thời trang, mỗi khira mặt đều kéo theo một làn sóng ăn mặc bắt chước của fan. Ngoài ra An Tập còn là beauty blogger, là một trong hai gương mặt trang điểm nổi tiếng nhất bên cạnh Quý Toàn của Lê HoaTuyết.

Hiện tại con trai ra đường trang điểm đơn giản cũng không còn là chuyện lạ lẫm gì nữa, dù sao ở thời đại thích vẻ đẹp nữ tính này thì con trai cũng phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, chưakể An Tập và Quý Toàn rất đẹp trai, đương nhiên sẽ có nhiều cô gái mến mộ.

Có điều Cung Tuấn lại cảm thấy, TrươngTriết Hạn nhà mình dù không trang điểm gì, đầunguyên tổ quạ cũng vẫn xinh đẹp như thường.

Đến gặp mặt không thể đi tay không, đây là phép lịch sự tối thiểu. Thế nên lần này An Tập tặng Chập Lân mặt nạ, đều là hàng cao cấp, một tên trai thẳng như Cận Luân thực sự không thể hiểunổi mấy thứ này có ích lợi gì.

"Cảm ơn." Không biết có dùng được không, nhưng người ta đã tặng thì đương nhiênTrươngTriết Hạn phải nhận.

"Không có gì, bên nhà cung cấp đưa mà, tôi cũng không dùng hết được, để đó hết hạn lại uổng."An Tập bất đắc dĩ nói.

Kỳ thực cậu không phải beauty blogger gì, chẳng qua đến mùa đông thì suốt ngày khô da nứt nẻ, chị gái của cậu mới tặng cho một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, thử bôi mấy ngày lại thấy hiệu quả rất tốt, cậu liền đăng lên weibo, muốn đề cử cho các fan tham khảo. Chẳng ngờ từ hôm đó trở đi, fan hâm mộ liền gán cho cậu cái danh beauty blogger, thậm chí còn có fan nhắn tin riêngcho cậu hỏi nhãn hiệu XX có dùng được hay không.

Từ trước đến giờ An Tập không bao giờ muốn fan phải thất vọng, thế là cậu liền tra cứu, tralắm quá thành ra chuyên nghiệp luôn. Vì cậu có nhiều fan nên nhân viên PR của rất nhiều nhãn hàng chủ động tìm đến cậu, gửi mấy sản phẩm cho cậu dùng thử, sau đó viết review.

Dần dần An Tập cũng cảm thấy mấy vụ làm đẹp này cũng thú vị, tuy bản thân không dùngnhưng lại có thể give away cho fan. Mà Quý Toàn của Lê Hoa Tuyết lại rất thích lĩnh vực này, hai người cứ thế mà quen nhau, rảnh rỗi lại đề cử sản phẩm hoặc làm give away cho fan, cực kỳđược yêu thích.

Cung Tuấn lột vỏ một đĩa tôm, đưa cho An Tập, "Chuyển cho TrươngTriết Hạn, đưa đĩa khôngcủa TrươngTriết Hạn cho tôi."

Người ta là Đình thần mà, An Tập đành làm theo.

Cung Tuấn lại nhanh chóng gắp thêm một đĩa đầy đồ ăn cho TrươngTriết Hạn, sau đó đưa choAn Tập, "Chuyển cho TrươngTriết Hạn."

An Tập cảm thấy bản thân còn không bằng một nhân viên ship đồ ăn, kẹp ở giữa nhìn Đình thầnkhoe mẽ, đau đầu thật sự.

Cung Tuấn nói với An Tập, "Hỏi cậu ấy xem có muốn ăn cơm không?"

An Tập cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, gần nhau như vậy, chuyển đồ ăn thì thôi đi, ghé lại hỏiTrươngTriết Hạn một câu thì chết hay sao?!

An Tập tàn nhẫn lườm đội trưởng nhà mình trắng mắt, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏiTrươngTriết Hạn, "Đình thần hỏi cậu có muốn ăn cơm không."

TrươngTriết Hạn vẫn còn chút lương tri, quay đầu nói thẳng với Cung Tuấn, "Có."

Cung Tuấn vui vẻ gọi nhân viên phục vụ mang cơm lên, An Tập ngồi gặm cổ gà tàn nhẫn nhưthể đang trút giận.

oOo

Chương 26

Nguồn: EbookTruyen.VN

Vì uống hơi nhiều nước nên TrươngTriết Hạn phải đi tới WC, khi ra ngoài cửa thì lại thấy Cung Tuấn đang đứng đó chờ cậu.

Ở đây không có ai, Cung Tuấn liền ghé lại nói, "An Tập ngồi chen vào giữa phiền quá."

TrươngTriết Hạn khẽ cười, "An Tập là người rất tốt. Còn hẹn tôi cùng đi dạo phố nữa."

"Cậu ta không có vấn đề gì cả, chẳng qua vị trí ngồi không hợp lý thôi." Cái gì ra cái đó chứ,Cung Tuấn là người cực kỳ rạch ròi.

"Kỳ Hạo bảo cậu ấy ngồi đó mà, cậu ấy không làm khác được." "Em nói xem giờ tôi cổvũ cậu ta tạo phản soán ngôi được không?" "Vớ vẩn, Cửu Trọng Thành hiện tại đang rấttốt rồi."

Cung Tuấn thở dài, TrươngTriết Hạn không hề nhận thức được vấn đề là hắn muốn ngồi cạnhcậu.

"Trong khoảng thời gian này tôi không sắp xếp bài huấn luyện cho Tiết Mạc nữa, để nhóc ấytrain với Kỳ Hạo." Cung Tuấn nói.

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Vừa lúc thời gian này tôi cũng luyện Độc Điền thử xem sao."

Rửa sạch tay, TrươngTriết Hạn và Cung Tuấn cùng trở lại.

Cung Tuấn nghĩ, mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của mẹ TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn sẽ đi viếng, đến lúc đó không biết hắn có thể nhân cơ hội nghe TrươngTriết Hạn kể thêm một chútvề chuyện nhà mình hay không.

Đi ngang qua một gian phòng nhỏ không đóng cửa, lại nhìn thấy Tư Loan, Hà Tiếu và Khúc TuVăn đi ra, có vẻ như vừa ăn xong.

Bọn họ cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn, nhưng vẫn nể mặt chàohỏi.

Cung Tuấn đánh giá bọn họ, mỉm cười giả dối nói, "Sao thế này? Đánh lẻ à?"

Khúc Tu Văn vội nói, "Không đâu ạ, chỉ tùy tiện ăn bữa cơm thôi mà."

Cung Tuấn khẽ cười, hẳn là không thèm tin, đi ăn cơm mà mặt sưng mày sỉa như thế thì có cònlà ăn cơm nữa không?

"Phải rồi, nghe nói các cậu đổi giám đốc mới, chưa thấy ra mặt gì cả là sao?" Cung Tuấn giả bộquan tâm.

Vừa nhắc đến giám đốc mới, sắc mặt Hà Tiếu lập tức nhăn nhó hơn. Khúc Tu Văn nói, "Rấtổn ạ."

"Vậy thì tốt, chờ mong biểu hiện của Ám Dạ."

Tư Loan nhìn chằm chằm Cung Tuấn đang dắt tay TrươngTriết Hạn mà nhíu chặt ấn đường.

Cung Tuấn đắc ý nở nụ cười, vừa định chúc Tư Loan và Hà Tiếu hạnh phúc đầu bạc răng long thìAn Tập lại bước ra khỏi phòng.

Vì đám Tư Loan quay lưng về phía An Tập nên cậu ta cũng không nhận ra, chỉ nghĩ là ngườiqua đường nên mở miệng hỏi thẳng, "Đình thần, Sở

Triết Hạn, bọn họ gọi bánh trứng đấy, hai người muốn ăn không?" Cung Tuấn nói,"Cho xin bốn cái nha."

An Tập vừa định trở về phòng thì Hà Tiếu quay đầu lại, cậu ta mới nhận ra đó là thành viên ÁmDạ.

Cửu Trọng Thành bọn họ không quá thân quen với Ám Dạ, chưa kể có vụ của TrươngTriết Hạnnên đâm ra hơi thành kiến, thế nên chỉ gật nhẹ đầu rồi trở về.

Tư Loan nhìn TrươngTriết Hạn hỏi, "Định lôi kéo An Tập sao?"

Cung Tuấn cười lạnh nói, "Tôi không thích nghe câu này đâu, An Tập mà còn cần chúng tôi lôi kéo chắc? Tất cả các câu lạc bộ đều biết quan hệ giữa chúng tôi và Cửu Trọng Thành. Ngược lại xem mấy người đi, ăn cơm mà lại không ăn cùng nhau, ba người đi riêng thế này chẳng hay ho lắm đâu."

Ba thành viên Ám Dạ đều lúng túng.

Cung Tuấn cũng lười khiến mọi chuyện trở nên mất vui, kéo tay TrươngTriết Hạn về lại phòngriêng.

Bọn họ không đóng cửa phòng để chờ nhân viên phục vụ mang bánh trứng lên. Khi ba người Ám Dạ đi ngang qua thì thấy cả hai đội đều ở đó, bầu không khí hài hòa thân thiện, lại càng cảm thấymất mặt hơn.

Mấy ngày sau đó, Tiết Mạc đều voice chat theo Kỳ Hạo học tập.

Không ai tăng thêm nội dung huấn luyện cho Tiết Mạc nữa, chờ cậu sớm học thành tài.

Buổi tối quay về phòng ngủ, TrươngTriết Hạn nói với Cung Tuấn, "Ầy, sáng ngày kia có thểcho tôi mượn xe một chút được không?"

"Sao thế?" Cung Tuấn biết thừa còn hỏi, ngày hôm đó chính là ngày giỗ mẹ TrươngTriết Hạn.

"Tôi có việc cần ra ngoài, lái xe tiện hơn, tôi đã xin nghỉ với giám đốc Nhung rồi."

Việc thăm viếng thường đi vào sáng sớm, quay về trước buổi trưa.

"Để tôi đưa em đi." Nếu hắn cho mượn ngay lập tức, sợ TrươngTriết Hạn sẽ sinh nghi.

"Không cần, tôi đi một mình được rồi. Trước buổi trưa sẽ về."

"Vậy được, lái chậm một chút, chú ý an toàn." Nói xong, Cung Tuấn liền vào phòng lấy chìakhóa cho TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn mỉm cười đáp, "Ừ."

Ngày TrươngTriết Hạn đi viếng mẹ bỗng nhiên trở lạnh, sắc trời âm u, chẳng biết liệu có mưakhông mà gió thổi vù vù.

Cung Tuấn thực sự không yên lòng, lặng lẽ đánh xe đi theo. TrươngTriết Hạn mua bóhoa bên đường, sau đó lái thẳng tới nghĩa trang.

Cung Tuấn xuống xe đi theo, trong nghĩa trang còn vài gia đình tới viếng nữa nên không quá hoang vu trống trải, Cung Tuấn lặng lẽ đi sau, nhìn qua không thấy có gì kỳ lạ.

Cung Tuấn nhìn TrươngTriết Hạn đi tới trước ngôi mộ, cậu đặt hoa xuống, im lặng hồi lâu. Mộtlúc sau lại giơ tay lau mặt, tựa như đang khóc.

Cung Tuấn nhẹ nhàng vòng tới phía sau thì nghe thấy TrươngTriết Hạn nói xin lỗi liên tục, y hệtnhư khi nằm mơ hôm đó.

Cung Tuấn nhíu chặt lông mày, đau lòng đến khó chịu, hắn tiến lại gần một chút thì nghe TrươngTriết Hạn nói, "Mẹ, con thực sự thích Cung Tuấn, không muốn rời xa anh ấy... Mẹ,đừng giận con..."

Nghe đến đó, Cung Tuấn cảm thấy bản thân không nên nấp phía sau nghe lén nữa, hắn bướcnhanh về phía trước, ôm chặt lấy TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn sợ hết hồn, ngẩng đầu thấy hắn mà choáng váng.

Cung Tuấn vuốt mái tóc của cậu, khẽ cười, "Sao lại ngốc vậy chứ?"

"Anh..."

Cung Tuấn lau nước mắt giúp cậu, hôn lên gương mặt cậu, sau đó quay đầu nói với mộ của mẹ TrươngTriết Hạn, "Dì, con là bạn trai của TrươngTriết Hạn. Con đoán có lẽ dì không hi vọng bọn con ở bên nhau, nhưng con muốn chăm sóc em ấy, bảo vệ em ấy, yêu thương em ấy. Con tự nhận lấy trách nhiệm này, hơn nữa cũng có tình yêu với TrươngTriết Hạn, tiền đương nhiên không thiếu, sẽ không khiến em ấy chịu khổ, càng không để em ấy rời xa con, thế nên xin dì thứlỗi."

TrươngTriết Hạn đột nhiên ngồi sụp xuống khóc lớn.

Cung Tuấn thở dài, TrươngTriết Hạn như vậy mà hắn còn không hiểu hay sao? Hắn liền ngồixuống bên cạnh TrươngTriết Hạn, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Chờ đến khi TrươngTriết Hạn nín dần, Cung Tuấn mới nửa ôm nửa dìu cậu về xe của mình, lấybình nước từ ghế sau cho cậu uống.

TrươngTriết Hạn chậm rãi uống nước, ngồi trong xe đã bật sẵn điều hòa chế độ làm ấm, khôngcảm thấy lạnh nữa.

Cung Tuấn thở dài hỏi, "Rốt cuộc đã có chuyện gì? Nếu em không muốn nói, vậy coi như tôikhông hỏi."

Hắn muốn biết, nhưng không muốn ép buộc TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn nức nở nói, "Khi tôi vừa lên cấp hai thì nhận ra mình thích con trai, nhưng chưa bao giờ nói với mẹ cả. Sau đó mẹ bị bệnh, luôn tích cực cố gắng trị liệu nên vẫn khống chế được bệnh tình. Đến khi lên cấp ba, có một ngày chủ nhiệm lớp gọi điện cho mẹ tôi, nói tôi có chút kỳ quái, thích nhìn con trai, lên lớp nhìn các bạn nam đến thất thần. Thực ra lúc đó tôingồi bàn cạnh cửa sổ, ở trường có một cậu bạn chơi bóng rổ rất đẹp trai nên tôi hay nhìn cậu ta,không phải yêu thích gì, chỉ thưởng thức mà thôi."

"Chẳng biết vì sao mẹ lại liên tưởng tới việc tôi là đồng tính, tối hôm đó chất vấn tôi rất nhiều.Tôi chưa từng nói dối bà, che giấu là một chuyện mà nói dối là chuyện khác. Thế là tôi thừa nhận. Khi ấy bà tức đến mức ngất xỉu, sau khi đưa tới bệnh viện thì bệnh tình đột nhiên trở nặng, nửa tháng sau thì qua đời."

"Tôi cảm thấy chính mình đã khiến bà tức mà chết, luôn canh cánh rằng mình có lỗi với bà. Nhưng tính hướng thì không thay đổi được, vậy nên vừa chán ghét bản thân là đồng tính, lại vẫn không thể khống chế được việc thích con trai."

Cung Tuấn thở dài, đây chính là nguyên nhân khiến TrươngTriết Hạn không có cảm giác an toànvới hắn, không phải vì hắn làm không tốt, mà bản thân TrươngTriết Hạn luôn áy náy trong lòngtừ chuyện của mẹ.

Vào lúc này, giáo điều như cuốn Súp gà cho tâm hồn cũng vô dụng, Cung Tuấn chỉ cầm tayTrươngTriết Hạn, nói, "Tôi sẽ không rời bỏ em, những việc khác chúng ta cứ từ từ."

TrươngTriết Hạn không nói gì, dường như vẫn chưa hoàn hồn lại.

Cung Tuấn nghĩ một chút lại nói, "Giờ em muốn đi đâu?" TrươngTriết Hạn nói, "Vềnhà, nhà của tôi và mẹ."

Vào ngày này hàng năm, cậu đều sẽ quay về nơi đó một lần. Cung Tuấn gật đầunói, "Ở đâu? Tôi đưa em đi."

TrươngTriết Hạn nói địa chỉ.

Cung Tuấn khởi động xe lên đường. Đây là một căn nhà khácũ kỹ.

Vào cửa đã bị mùi ẩm mốc sộc vào mũi, cũng vì đã lâu không có người ở, chưa kể nhà ngay mặtđất, bị ẩm là điều khó tránh khỏi.

Nhà không rộng lắm, hai phòng ngủ một phòng khách, phòng khách còn vừa tối vừa bí, khônggian chật hẹp, đủ vừa một chiếc bàn ăn.

Sau khi TrươngTriết Hạn vào nhà cũng không đi đâu khác mà tiến thẳng vào phòng vệ sinh, vòướt một cái khăn rồi đi vào một căn phòng.

Cung Tuấn thì đi loanh quanh thăm thú, nhà bếp cũng rất nhỏ, chỉ đủ

chỗ cho một người đứng, gian phòng còn lại hẳn là của TrươngTriết Hạn, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn học, trên bàn có vài cuốn sách bài tập cấp ba, nhìn qua là thấy đã học xong từ lâu. Hắn cầm một cuốn lên xem, chữ viết bên trong thẳng hàng ngay ngắn,không có quá nhiều vết tẩy xóa, rõ ràng bình thường học rất tốt.

Cung Tuấn kéo ghế ngồi xuống nhìn về phía cửa, tưởng tượng một TrươngTriết Hạn nho nhỏđeo cặp sách chạy vào nhà, vui vẻ nói "Con về rồi", cảm giác thật ấm áp thanh thản.

Một lát sau, Cung Tuấn đứng dậy đẩy ghế về chỗ cũ, đi tới gian phòng còn lại.

Trong phòng có một chiếc giường đôi, một bàn làm việc, lớn hơn phòng TrươngTriết Hạn, bàythêm một cái giá sách và tủ quần áo.

Giá sách không lớn lắm, ước chừng chỉ cao một thước, trên đó bày đầy sách vở.

TrươngTriết Hạn đang cẩn thận lau giá sách, động tác nhẹ nhàng lưu loát.

"Đây là giá sách của mẹ em à?" Trên đó đều là tiểu thuyết, không giống loại sách màTrươngTriết Hạn nhỏ tuổi sẽ đọc.

"Ừ, mẹ tôi thích cái giá sách này lắm, tuần nào cũng lau chùi cẩn thận một lần." TrươngTriết Hạn cười nhợt nhạt.

Cung Tuấn nhìn thấy dưới cùng có vài cuốn mang hình thức, màu sắc và độ dày không đồng nhất, cảm giác giống nhật ký hơn, hắn liền cất tiếng hỏi, "Những cuốn này là gì?"

TrươngTriết Hạn vẫn không ngừng tay, nói, "Là nhật ký mẹ viết, mẹ có thói quen viết nhật kýhàng ngày, bảo là không viết thì không ngủ ngon được."

Cung Tuấn nhìn cậu, "Em đã đọc chưa?"

TrươngTriết Hạn lắc đầu, "Mẹ nói đọc nhật ký người khác là hành vi không có đạo đức."

"Đợt nằm viện cuối cùng mẹ em có viết không?"

"Có, ban đầu vẫn viết được, tuy nghiêm trọng nhưng vẫn có thể ngồi xuống cầm bút. Nhưngvề sau thì không có lúc nào tỉnh táo nữa." TrươngTriết Hạn nhớ về quãng thời gian ấy, cảm giác không hiểu sao mình có thể vượt qua nổi mà sống đến giờ.

"Những cuốn này được xếp theo thời gian phải không?" Cung Tuấn đoán với một người thíchviết nhật ký thì chắc chắn sẽ rất để ý vấn đề thời gian, xếp nhật ký theo thứ tự viết cũng là điềudễ hiểu.

TrươngTriết Hạn gật đầu.

Cung Tuấn rút cuốn cuối cùng trong dãy ra, bắt đầu lật mở.

"Anh làm gì vậy?" TrươngTriết Hạn mất hứng, đồ của mẹ cậu, đến cậu cũng không dám đọc,sao có thể để người khác xem được.

Cung Tuấn không nói lời nào, giữ chặt cậu xong liền mở tới trang cuối cùng.

Sau khi lật đôi trang, Cung Tuấn ngừng lại, giơ nhật ký ra trước mặt TrươngTriết Hạn.

Trên đó là chữ của mẹ, TrươngTriết Hạn vẫn nhớ, nhưng những dòng chữ bên trong khiến cậu không khỏi sững sờ, khi Cung Tuấn buông tay ra, cậu liền cầm lấy cuốn nhật ký.

Con trai tôi là đồng tính, tôi khiếp sợ vô cùng, giận thì có giận, nhưng khiếp sợ nhiều hơn. Tôi không phải loại đàn bà vô văn hóa, cũng biết chuyện đồng tính là bẩm sinh, không cưỡng épthay đổi được, mà cũng không cần phải thay đổi làm gì.

TrươngTriết Hạn là con tôi, tôi yêu thương nó, đương nhiên cũng chấp nhận chuyện nó đồng tính. Chờ đến khi tôi rời khỏi ICU, tôi sẽ nói với nó rằng mình không trách nó. Mấy ngày nay nó chỉ dám đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi, tôi biết nó khổ sở, tôi cũng biết mình vào viện không phải do nó, mấy ngày nay cơ thể đã không ổn nữa rồi, chẳng qua không nói với nó mà thôi.

ICU là từ viết tắt Tiếng Anh của Intensive care unit tạm được dịch là các đơn vị Hồi sức cấpcứu, chăm sóc đặc biệt và điều trị tích cực.

Ở trong ICU buồn chán lắm, tôi liền mong muốn bản thân nhất định phải mau khỏe lại. Con tôi là thiểu số, chắc chắn nó sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, tôi phải ở bên nó, nhất địnhphải ở bên cạnh nó, đấu tranh vì nó. Tôi hi vọng con mình hạnh phúc, hi vọng nó có thể tìm được một người để yêu thương, có thể sống một đời an ổn bình yên. Nếu được như thế thì namhay nữ đâu còn quan trọng nữa?

Chỉ có điều... Dù tôi muốn khỏe lại nhưng tôi biết cơ thể này sắp không chịu nổi nữa, chẳng qua cố đến đâu hay đến đó mà thôi. Ít nhất cũng phải kiên trì đến khi nói được với con mình,mẹ không trách con, mẹ chỉ mong con hạnh phúc.

TrươngTriết Hạn lại òa khóc một lần nữa, cậu ôm lấy cuốn nhật ký mà đau khổ khóc thất thanh. Khúc mắc bao năm qua của cậu vốn đã sớm được giải quyết, chẳng qua mẹ không cócơ hội giãi bày với cậu mà thôi.

Cung Tuấn ngồi xuống ôm chầm lấy TrươngTriết Hạn, an ủi cậu, "Không sao rồi, em xem, mẹ em cũng cởi mở lắm mà. Lần sau tôi sẽ đi viếng mộ với em, để mẹ em nhìn một chút, tôi cũng bày tỏ lòng mình. Vậy là bà có thể yên tâm rồi."

TrươngTriết Hạn vừa khóc vừa gật đầu, gánh nặng trong lòng cũng hoàn toàn tiêu biến.

Chờ TrươngTriết Hạn nín bớt, Cung Tuấn lau mặt cho cậu rồi bật cười, "Đồ mít ướt."

TrươngTriết Hạn nín khóc mỉm cười, từ khi cậu ở bên Cung Tuấn đến giờ, đây là nụ cười thanhthản nhất.

"Lát nữa tôi gọi điện về xin nghỉ cho cả hai. Chứ em thế này quay về bọn họ lại tưởng tôi làm gìem."

"Vậy đi đâu?" Giọng TrươngTriết Hạn nghèn nghẹn.

Cung Tuấn nói, "Đi ăn bữa cơm trước, rồi đi dạo mua đồ điện tử, tôi định mua Air Pod, sau đóđi mát-xa, xem phim, muộn muộn sẽ đưa em đi ăn kem em thích, được không?"

TrươngTriết Hạn gật đầu.

Cung Tuấn lại nói, "Tôi làm tài xế cho em cả một ngày, còn xin nghỉ vì em, không định cảm ơngì à?"

"Cảm ơn kiểu gì?" TrươngTriết Hạn cảm thấy hôn thôi thì cũng chấp nhận được. Cung Tuấnnói, "Tối tắm chung đi, tôi có muối tắm tốt lắm."

Dù TrươngTriết Hạn khóc đến mức não thiếu oxy, phản ứng hơi chậm thì cũng biết là không thểđược, nhanh chóng từ chối, "Không được, đổi cái khác đi."

"Sao lại không được?" Cung Tuấn ghé lại gần, "Bồn tắm của tôi thoải mái lắm."

Đội tuyển không cung cấp bồn tắm, nhưng nếu tuyển thủ muốn thì có thể thương lượng với câu lạc bộ, tự bỏ tiền mua nhưng không được mua loại quá lớn.

"Nhanh... nhanh quá..." TrươngTriết Hạn đỏ mặt.

"Thế mà cũng nhanh?" Cung Tuấn cảm thấy TrươngTriết Hạn vẫn còn quá bảo thủ, nhưng cũngrất đáng yêu.

"Mấy chuyện này... nói sau đi."

Cung Tuấn cười nói, "Vậy được, nhưng tối này em phải ngủ cùng tôi, tôi thề không táy máy."

TrươngTriết Hạn biết Cung Tuấn đã đổi giường phòng mình thành giường đôi, hoàn toàn đủcho hai người nằm, nhưng cậu vẫn cảm thấy nhanh quá.

Thế là cậu liền chủ động ghé lại hôn Cung Tuấn một chút, "Thế này thôi, những việc khác...sau này nói, được không?"

Khi TrươngTriết Hạn hỏi hắn "Được không" bằng hai mắt đỏ hoe, Cung Tuấn cảm thấy lòng bỗng dịu lại, thực sự đáng yêu đến mức khiến người ta đau lòng.

Tuy là cái kiểu hôn chạm môi một cái liền tách ra thế này không thể làm

hắn thỏa mãn được, nhưng TrươngTriết Hạn đã bảo sau này hẵng nói, vậy thì sau này nói đi, aibảo hắn thương TrươngTriết Hạn cơ chứ.

oOo

Chương 27

Nguồn: EbookTruyen.VN

Khi Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn quay về thì đã qua giờ cơm tối.

Những người khác đều nghĩ bọn họ đi hẹn hò, không ai nói gì. Nhưng Nhung Tước biết nguyênnhân, lo lắng nhìn về phía Cung Tuấn.

Cung Tuấn gật đầu với anh, ý là đã ổn.

Nhung Tước cũng yên tâm, tiện thể nói với đội một, "Gần đây thời tiết không tốt, mọi ngườinếu không có việc thì hạn chế ra đường. Mưa cũng đừng gọi đồ ăn bên ngoài, gây thêm phiền hà cho shipper, hai hôm nay căn-tin sẽ phục vụ đồ ăn 24/24, muốn ăn gì cứ bảo bếp trưởnglàm cho."

"Đã rõ." Mọi người đáp lại.

Về phòng, Cung Tuấn liền kéo TrươngTriết Hạn qua phòng mình.

"Tôi có bath bomb đủ màu, có thể giúp thư giãn đầu óc, em tắm ở đây đi, tôi thề không bướcvào, được không?" Cung Tuấn cảm thấy hôm nay TrươngTriết Hạn khóc đến độ tiêu hao thể lực, sau đó còn đi lang thang cả buổi, vẫn nên ngâm bồn thư giãn để cả người khoan khoái ấmáp hơn.

TrươngTriết Hạn nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn thề lần thứ hai, "Tôi thề không vào."

TrươngTriết Hạn cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng quả thực người cũng thấy hơi lạnh, vậy nêncậu liền gật đầu.

Cung Tuấn nói, "Vậy em lấy xà phòng dầu gội đi, tôi xả nước cho."

Thời tiết lạnh lẽo mà được ngâm nước nóng thì đúng là thoải mái biết bao nhiêu. Bath bombnhuộm nước tắm thành màu xanh ngọc rất xinh đẹp. Bọt trắng kết trên mặt nước, vừa mịn vừamềm, rất thư thái.

TrươngTriết Hạn thả lỏng nằm trong bồn, nhắm mắt thư giãn.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hơn nữa còn giải quyết xong xuôi cả rồi, dù còn hơi hỗnđộn nhưng được thả lỏng cũng là điều đáng mừng.

Cửa phòng tắm bị mở ra, Cung Tuấn đi vào.

TrươngTriết Hạn mở mắt, vì cả người chìm trong bọt nước nên không cảm thấy xấu hổ lắm.

"Mang đồ uống cho em, đừng ngâm nhiều ngủ quên nhé." Nói xong, Cung Tuấn liền đặt cốccoca lạnh lên thành bồn.

"Cảm ơn." TrươngTriết Hạn vươn tay đón lấy, ngậm ống hút uống mấy hơi. "Lát nữa tôi sẽgọi em." Cung Tuấn nói xong liền đứng đắn rời đi.

Đến khi ra khỏi cửa mới thầm mắng nhiếc, bath bomb cái kiểu méo gì vậy?! Ra bọt nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài thì còn nhìn được gì nữa! Vốn nghĩ có thể thưởng thức cảnh đẹp qua làn nước, nhưng cuối cùng lại thành ra nhìn cái gì đây? Đại hội bọt biển à? Thề không bao giờ muahãng này nữa!

Được ngâm bồn thoải mái, khúc mắc lại không còn, TrươngTriết Hạn thực sự ngủ ngon. Ngày hôm sau dậy sớm, qua phòng Cung Tuấn gọi hắn dậy lại bị Cung Tuấn kéo lên giường nằm ômmột lúc lâu, coi như bù lại mối hận thù bọt biển hôm qua.

Bên Hoa Tranh làm việc cũng rất nhanh, trước sự kiện mừng tròn năm đã mời TrươngTriết Hạn và Tiết Mạc tới chụp ảnh quảng cáo đại diện cho hai màu laptop còn lại, đăng lên đúng mộtngày trước sự kiện.

TrươngTriết Hạn đại diện cho màu tím, hợp với khí chất của cậu, fan cũng rất vui. Weibo củaHoa Tranh được forward liên tục, hiệu ứng tuyên truyền không thua kém Cung Tuấn.

Tiết Mạc là người mới, đại diện cho màu hồng nhạt. Tiết Mạc ưa nhìn, dù người hơi gầy nhưng đeo kính lên lại rất đẹp. Cực kỳ hợp màu phấn hồng, mang đến cảm giác đáng yêu.

Tiết Mạc không có fanbase, nhưng fan Chập Lân thiếu gì nào, vì thế dù Tiết Mạc chưa đượcbiết đến nhưng fan cả đội tự động quý mến cậu. Chưa kể còn thêm rất nhiều fan chị mẹ nữa. Weibo của cậu đã lập xong nhưng không dùng tới, vừa lúc nhân cơ hội này đăng bài khai trương. Bình luận phía dưới toàn là "Mạc Mạc ơi, mau nhìn mẹ chút nào!", "Mạc Mạc à, thíchgì cứ nói với chị nha em!".

Mà ngoài trừ Chập Lân forward weibo của cậu để tạo danh tiếng, Kỳ Hạo cũng forward theo. Không ghi đồ đệ này kia, chỉ giống như forward giúp anh em mà thôi.

Có điều fan Kỳ Hạo cũng hóng hớt rất nhanh, nhiều người suy đoán Kỳ Hạo chưa từng forward cái gì giờ đột nhiên lại đăng bài của một người mới, chắc chắn có gì đó không bình thường.

Năm nay sự kiện trong năm của Võ Hiệp được tổ chức tại Trùng Khánh. Năm ngoái Trùng Khánh mới xây xong một nhà thi đấu thể thao điện tử, thiết bị tốt, vị trí đẹp, được rất nhiềucông ty game lựa chọn để tổ chức sự kiện đầy năm hoặc carnival.

Năm nay sự kiện sẽ diễn ra trong năm ngày, hai ngày đầu là triển lãm game, có fan meeting của tám đội mạnh nhất, công ty game cũng sẽ quay show về các thành viên trong hai ngày này. Ngày thứ ba là phỏng vấn các đội tuyển, ngày thứ tư chơi game, ngày cuối cùng sẽ tổng kếtnăm vừa qua và nói về kế hoạch năm sau, thêm một lễ trao giải hình thức của năm nay nữa.

Cả năm ngày sẽ đều được live stream trên mạng, vé vào cửa đã bị giành giật mua sạch từ lâu,comment xin nhượng vé, tìm mua vé phủ kín weibo và tieba của nhà phát hành game, một vé khó có được, giá bị đội lên gấp mấy lần.

Nói về tám đội tuyển mạnh nhất, riêng Thượng Hải đã có bảy đội gồm Chập Lân, Huyền Nguyệt, Cửu Trọng Thành, Ám Dạ và Tranh Vanh là những đội được thành lập ở thành phố này, còn Phong Trúc Vãn và Lê Hoa Tuyết thì lập trụ Trươngvào hai năm trước, do trụTrươngtại Bắc Kinh bị phá

dỡ quy hoạch nên mới dời đến Thượng Hải. Khi còn ở Bắc Kinh, gaming house của hai đội tuyển rất gần nhau, giờ qua Thượng Hải cũng lựa chọn vị trí sát cạnh, khỏi nói cũng biết haiđội thân nhau đến mức nào.

Vì yêu cầu thống nhất về thời gian nên bảy đội mua vé máy bay cùng một chuyến, thế là biến thành một nhóm hành khách đông đảo. Khi gặp nhau chào hỏi cũng mất mười phút.

Cung Tuấn kéo hai chiếc vali lớn, hành lý của TrươngTriết Hạn để chung với hắn, hai người xếphàng làm thủ tục ký gửi.

Sáng sớm ngày ra không ai có tinh thần, ngoài lúc chào hỏi ra thì luôn im lặng, chỉ muốn lập tứcnằm sấp lên vali ngủ bù.

"Vẫn còn sớm, ký gửi xong chúng ta đi uống cà phê rồi hẵng vào cổng kiểm an." Cung Tuấnnhẹ giọng nói bên tai TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn gật đầu.

Sau hai người là Nhung Tước và Tiết Mạc.

Tiết Mạc nhìn thấy Kỳ Hạo tiến tới từ xa thì nói một tiếng với Nhung Tước, gửi giấy tờ cho anhrồi đi về hướng Kỳ Hạo.

"Sư phụ, chào buổi sáng." Tiết Mạc ngại ngùng gọi hắn. Kỳ Hạo cười to,"Chào, tới sớm vậy?"

"Dạ." Tiết Mạc chủ động xách đồ giúp Kỳ Hạo, "Sư phụ qua bên chúng tôi xếp hàng đi ạ, ở đóvắng hơn."

"Được." Kỳ Hạo đáp lời, vẫy tay gọi đám bạn bè, ra hiệu bảo bọn họ đi theo.

"Có mang máy tính không?" Kỳ Hạo hỏi cậu. "Có ạ, giám đốcNhung cầm."

"Tối rảnh thì đi rank."

"Dạ."

Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn làm xong thủ tục liền tới quán cà phê ăn sáng. Vừa vào cửa thìthấy Khúc Sênh vừa gọi món.

"Cậu cũng không ăn cơm à?" Khúc Sênh cười hỏi.

"Sáng ra không thấy ngon miệng, giờ mới muốn ăn chút gì đó." TrươngTriết Hạn mỉm cười nói.

"Ngồi cùng nhau nhé?" Khúc Sênh nhìn qua Cung Tuấn. TrươngTriết Hạn lập tứcgật đầu nói, "Được."

Bạn trai hắn muốn ngồi cùng bàn với bạn, hắn còn phản đối được chắc?

"Em qua ngồi với Khúc Sênh trước đi, tôi đi lấy đồ. Sáng ra ăn muffin được không?"

"Được." TrươngTriết Hạn đáp.

Tìm được bàn ở góc ngồi xuống, Khúc Sênh liền hỏi TrươngTriết Hạn, "Ở chung với Đình thầnthế nào?"

TrươngTriết Hạn cười nói, "Rất tốt, anh ấy rất quan tâm tôi." Hiện tại đốivới cậu đã không còn gì không tốt nữa.

"Vậy được." Khúc Sênh yên tâm, cũng cảm thấy mình hỏi câu này hơi thừa, nhìn thôi cũng biếtmà.

"Ám Dạ còn chưa tới sao?" Khúc Sênh hỏi. "Chắc vậy, khôngthấy đâu."

"Muốn hóng giám đốc mới của bọn họ."

"Gần đây Ám Dạ khá im lặng, giám đốc mới có lẽ là người tài."

"Chỉ mong là người tốt, nếu không thì phiền lắm."

Cung Tuấn vừa gọi món thì Phùng Thiên tiến vào. Thế là bàn ba người biếnthành bàn bốn người.

Phùng Thiên uống trà đen, nói, "Mấy cậu nghe gì chưa? Lần này sẽ quay show từ sáng sớmđấy."

"Sáng à? Mấy giờ?" Cung Tuấn chưa nghe nói.

"Không biết, nhưng sáng sớm của bọn họ đảm bảo không phải sáng sớm của chúng ta."

"Bệnh hay sao? Không cho nhau ngủ nữa à?" Cung Tuấn nhíu mày, "Có phải showbiz đâu màrách việc thế?"

Phùng Thiên, "Không phải showbiz nhưng là phúc lợi cho fan. Fan muốn gì thì bọn họ sẽ quaycái đó."

"Có fan nào dậy sớm như thế mà stream chứ?"

"Thông báo sớm là sẽ có. Chưa kể còn có thể làm phim ngắn cho từng đội."

"Không ai có ý kiến gì sao?"

Phùng Thiên cười lạnh, "Đề xuất ý kiến để khỏi lăn lộn trong giới này nữa luôn à?"

"Mẹ, đây là thi đấu hay là công ty giải trí thế? Không phối hợp mà cũng đì đọt nhau được à?"

"Đì đọt thì không nhưng các hoạt động chính thức thì quên luôn chuyện được mời đi, các nhà tài trợ cũng sẽ không hài lòng. Thế nên chỉ đành hi sinh cái nhỏ vậy, mấy ngày thôi mà."Phùng Thiên suy nghĩ rất thoáng.

Khúc Sênh huýt sáo, "Vậy nhỡ chụp phải cảnh nhạy cảm của ai thì phải làm sao?"

Phùng Thiên nói, "Thế chắc đi vào lịch sử luôn. Tiêu đề là Chạy không thoát."

TrươngTriết Hạn mừng thầm, lần này cậu và Cung Tuấn đều mang áo ngủ cỡ rộng, không cầnlo lắng chuyện này.

Ăn uống xong xuôi, bốn người đi tới cổng kiểm an, sau đó tập hợp với các thành viên đội mình.

Ghế dựa tại sảnh chờ lên máy bay đều đã bị chiếm hết, ai cũng mặc áo đấu, nhìn rất có khí thế.

Nhung Tước đang nói chuyện với một người đàn ông nhìn qua ước chừng 27 28 tuổi, người nọđeo kính mắt viền vàng, trông không dễ gần cho lắm.

Nhung Tước thấy bọn họ quay về liền ngoắc tay gọi hai người. Cung Tuấn nắm tayTrươngTriết Hạn đi tới.

Nhung Tước giới thiệu, "Đây là Thôi Soái, giám đốc mới của Ám Dạ."

"Lần đầu gặp mặt, Đình thần, Vũ thần. Sau này hãy quan tâm nhau nhiều hơn." Thôi Soái cườirộ lên, đôi mắt cũng lóe ra vài tia khôn khéo.

"Chào quản lý Thôi." Hai người đáp lại.

Sự khôn khéo của Thôi Soái khiến Cung Tuấn có cảm giác ba năm rưỡi nữa Nhung Tước cũngy hệt.

Quả thực TrươngTriết Hạn không có ấn tượng với Thôi Soái này, cậu nhất định không thể quênnếu đã gặp một người như vậy.

Thôi Soái cười nhìn TrươngTriết Hạn, "Khi tôi còn ở Ám Dạ thì cậu chưa vào đội, đến khi tôivề thì cậu đã đi rồi."

TrươngTriết Hạn cười cười, "Dù gì vẫn ở Võ Hiệp mà, sau này còn gặp nhau nhiều."

"Cũng đúng." Thôi Soái gật đầu, "À phải rồi."

Thôi Soái ngoắc tay gọi hai người đứng cách đó không xa.

Đây là hai thành viên nhìn qua tuổi tác chỉ chừng đôi mươi, mặc đồng phục của Ám Dạ. Cung Tuấn chưa từng gặp bọn họ trước đây, dù sao TrươngTriết Hạn cũng từng ở Ám Dạ nên có chút ấn tượng nhưng thực sự không quen biết, chưa hề nói chuyện, hình như là thành viên team 2.

Thôi Soái nói, "Giới thiệu làm quen một chút, đây là đội trưởng mới của chúng tôi, Dịch Trăn,còn đây là thành viên mới, Trác Sơ."

Cung Tuấn có chút bất ngờ, sao đột nhiên Ám Dạ lại đổi cả đội trưởng và đội viên, trước đóchưa nghe nói qua, weibo chính thức cũng không đăng bài.

Dịch Trăn chủ động chào hỏi, cũng ra vẻ đã biết TrươngTriết Hạn từ trước, chẳng qua chưa có cơ hội nói chuyện nào. Dịch Trăn là người nhìn qua không thấy tâm cơ, cười lên thì đôi mắt híp lại, khiến người ta muốn kết bạn với cậu. Trác Sơ thì lạnh nhạt hơn một chút, nhưng khôngphải kiểu không coi ai ra gì, chỉ là đặc thù tính cách mà thôi.

Thôi Soái giải thích, "Sau này còn phải nhờ Chập Lân quan tâm Ám Dạ chúng tôi một chút. Tôibiết trước đây Ám Dạ có nhiều khuất tất, tôi về Ám Dạ cũng dứt khoát chỉnh lý một phen. Dịch Trăn và Trác Sơ vốn ở team 2, thực lực rất mạnh, tốt hơn rất nhiều Tằng Tích và Đới Nhạc, chỉ có điều trước đây bị giám đốc chèn ép không ngóc lên được. Thế nên lúc này tôi lựa chọn tuyểnthủ ưu tú, không thích bầu không khí trước đây nữa, trực tiếp bổ nhiệm Dịch Trăn làm độitrưởng, hi vọng chỉnh đốn được phần nào. Cũng hi vọng Chập Lân không so đo hiềm khích trước đây, cho Ám Dạ chúng tôi chút mặt mũi."

Coi như Thôi Soái đã hạ mình, người co được giãn được như vậy hoặc là mưu mô đầy mình,hoặc là nhân phẩm thực sự tốt đẹp, biết sai biết sửa.

Cung Tuấn còn chưa hiểu nhiều về Thôi Soái, không đến độ xí xóa nợ nần với người này, nhưng cũng không đến nỗi không nể nang mặt mũi của hắn ta, "Nói thật, trước đây Chập Lân chúng tôi và Ám Dạ cũng không có thù oán gì, nếu Hà Mỹ không làm những chuyện kia thì chúng tôi và Ám Dạ cũng không có khoảng cách. Hiện tại quản lý Thôi điều hành đội ngũ, tôi tin sẽ có thành quả thôi. Thời gian còn dài mà, sống lâu mới biết lòng người."

"Đình thần nói phải, chúng tôi cũng không vội, cứ từ từ thôi." Thôi Soái mỉm cười.

Thôi Soái không vì cái lợi trước mắt khiến Cung Tuấn đánh giá hắn ta cao hơn rất nhiều. Một đội tuyển trong top 8 mà lại bị tất cả các đội còn lại ghẻ lạnh, một giám đốc muốn điều hành thật tốt có khi cũng phải lo nghĩ buồn phiền đến bạc cả đầu. Thôi Soái có buồn bực không? Hẳn là có, nếu không thì đã không nói chuyện khiêm tốn đến vậy. Nghiệp của quản lý trước gây ra đến giờ phải để Thôi Soái từ từ hóa giải hậu quả. Như vậy thì sau này trong liên minh tám đội, Ám Dạ mới được mọi người thực sự thừa nhận, chứ không phải chỉ có cái mác bên ngoài.

Thôi Soái nhìn xa được như thế, thể hiện rõ Ám Dạ vẫn còn cứu vãn được danh dự. Mà trọng dụng một người mới lên làm đội trưởng, vừa nhìn đã thấy thân quen, cũng là cách làm thôngminh, giúp các đội tuyển khác tiếp nhận dễ dàng hơn, tình nguyện tiếp xúc với Dịch Trăn.

Xem ra trước mắt, sự thông minh và khôn khéo của Thôi Soái đã dồn hết vào đây rồi. Hi vọngÁm Dạ có thể tiếp tục duy trì, đừng trở thành một con sâu làm rầu cả một nồi canh của toàn bộ tám đội tuyển, thậm chí là 16 đội trong liên minh.

oOo

Chương 28

Nguồn: EbookTruyen.VN

Lên máy bay, Cung Tuấn hỏi mượn tiếp viên hàng không gối và chăn, đến khi máy bay cất cánhthì đắp cho TrươngTriết Hạn, để cậu ngủ một giấc.

Nhung Tước ngồi cùng hàng với hai người họ, Cung Tuấn sợ ánh nắng ảnh hưởng tới giấc ngủ của TrươngTriết Hạn, lại lo đường đi giữa hai hàng ghế người đến người đi quấy nhiễu giấcngủ của cậu, hắn liền để TrươngTriết Hạn ngồi ghế giữa.

Vốn Nhung Tước định nói về chuyện Ám Dạ với hắn, nhưng Cung Tuấn khăng khăng cái kiểu"không ai được quấy rối TrươngTriết Hạn" khiến

Nhung Tước phải ngậm miệng, lôi laptop ra thui thủi xem phim. Hàng ghế bên còn lại làTư Loan, Hà Tiếu và một staff của Ám Dạ.

Ba người không lên tiếng, không biết là vì không muốn nói hay đội không cho nói. Theo lý thì đội không quản chuyện này, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Thỉnh thoảng Tư Loan vẫn nhìn về phía TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn đang ngủ nênkhông biết. Cung Tuấn thì liếc mắt qua bên kia mấy lần nhưng cũng không lên tiếng, được hắnche chắn khiến Tư Loan cùng lắm chỉ nhìn thấy chăn của TrươngTriết Hạn.

Từ Thượng Hải tới Trùng Khánh mất ba giờ bay, TrươngTriết Hạn ngủ chưa được hai tiếng đã tỉnh, Cung Tuấn đưa nước cho cậu. TrươngTriết Hạn vùi cả người trong chăn, Cung Tuấn cườinói, "Trên máy bay có phục vụ đồ ăn vặt, muốn ăn không?"

Vì chuyến bay không cất cánh vào giờ cơm nên chỉ phục vụ snack là một gói đậu phộng vị phômai.

TrươngTriết Hạn lắc đầu, "Trưa nay ăn lẩu được không?" "Thèm à?"

"Nãy mơ thấy bỗng muốn ăn."

"Được, đến nơi cất hành lý xong chúng ta đi." Bọn họ đi mấy ngày, trừ ngày cuối thì tất cả cácđội tuyển sẽ liên hoan với ban lãnh đạo nhà phát hành game theo kế hoạch thì những bữa khác đều tự túc, ban tổ chức sẽ gửi tiền ăn theo đầu người, cũng coi như chu đáo.

Nhung Tước quay đầu hỏi TrươngTriết Hạn, "Xem phim không?" TrươngTriết Hạn gật đầu nói được.

Thế là Nhung Tước để Cung Tuấn đổi chỗ với TrươngTriết Hạn, dù gì bên cạnh cũng là ngườicủa Ám Dạ, nói chuyện ngay trước mặt người ta cũng không ổn lắm.

TrươngTriết Hạn đeo tai nghe, đắp lại chăn rồi chọn phim.

Lúc này Tư Loan đã nhìn cậu rõ ràng, cậu nhận ra cũng quay đầu liếc nhìn Tư Loan, khẽ mỉm cười coi như chào hỏi, sau đó lại quay về với máy tính, tiếp tục tìm phim.

Cậu đã hoàn toàn không thèm để ý chuyện của Ám Dạ nữa. Cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt,chẳng hơi đâu quan tâm sự đã rồi.

Tư Loan mím môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Hà Tiếu liếc mắt lườm TrươngTriết Hạn một cái, vòng tay qua cánh tay Tư Loan.

Nhung Tước khẽ thầm thì với Cung Tuấn, "Tôi cảm thấy fan Ám Dạ lúc này chắc bùng nổ rồi."

"Vì đổi thành viên à?"

Nhung Tước gật đầu, "Trước không thông báo, nói đổi là đổi luôn, không định giải thích gì vớifan Tằng Tích và Đới Nhạc sao?"

Cung Tuấn khẽ cười, "Trước đây fan Ám Dạ phần lớn là do TrươngTriết Hạn hút tới, giờ là Tư Loan. Dù Khúc Tu Văn có một ít fan trung thành nhưng không nhiều lắm. Tuy Tằng Tích là độitrưởng nhưng vì lớn tuổi nhất team mà thực lực yếu kém nhất nên cậu ta và Đới Nhạc cũng không có mấy fan hâm mộ. Thôi Soái đã dám âm thầm thay người như thế, căn bản không hề sợ từng đó fan. Hơn nữa nói thật, không nói chuyện kỹ thuật, nhưng nếu lướt qua bốn người Tằng Tích, Đới Nhạc, Dịch Trăn và Trác Sơ, chỉ nhìn mặt thì cậu nói xem fan sẽ thích ai?"

Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Dịch Trăn và Trác Sơ rồi. Nhung Tước caumày nói, "Này là trọng hình thức à?"

"Gì chứ cậu ở Chập Lân lâu như thế mà không phát hiện ra gì à? Một năm hai mùa giải, mỗi lần đánh hai tháng là hết. Trong hai tháng này fan mới có thể chiêm ngưỡng kỹ thuật thi đấu của thành viên, nhiệt huyết như vậy sẽ kéo dài thêm một tháng sau khi giải đấu kết thúc rồi hạ nhiệt dần. Vậy trong khoảng thời gian rất dài kể từ lúc đó đến mùa giải tiếp theo, làm sao

để giữ fan? Nếu không nhờ live stream nói chuyện hài hước thì chắc chắn là nhờ mặt chứ gì."

Mặc dù Nhung Tước không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật.

"Thế nên chỉ cần đăng weibo, sự kiện lần này Dịch Trăn và Trác Sơ biểu hiện tốt tốt một chút làsẽ không ai dị nghị đâu."

"Thế nên mới đi bắt chuyện với giám đốc các đội khác để xin nương tay sao?" Nhung Tước khẽcười.

"Chẳng cần thiết. Thôi Soái khôn lắm, dám đẩy hai người kia lên đầu sóng ngọn gió như thế thìđảm bảo cũng phải có thực lực."

"Cũng phải, vậy chờ xem thế nào."

Máy bay hạ cánh, ban tổ chức bố trí xe bus đến đón các đội.

Tới khách sạn, staff của chương trình đưa bọn họ thẻ chìa khóa phòng, phòng đã được đặttrước, chỉ cần trình chứng minh thư để đăng ký là được.

Vì còn quay phóng sự nên bọn họ cũng đã tính toán xếp phòng. Không ngoài dự đoán, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn một phòng. Còn lại Tiết Mạc và Nhung Tước một phòng, Cận LuânThái Nghệ Tĩnh một phòng, phòng còn lại là của Bạch Ninh và Trần Tân, staff đi theo tự bố tríchỗ ở.

Phòng là loại standard, không gian rộng rãi, nhìn qua rất tiện nghi thoải mái.

Cung Tuấn huýt sáo nói, "Ban tổ chức vẫn hời hợt quá, đặt phòng giường đôi chẳng phải sángsớm sẽ tha hồ đột kích làm phóng sự còn gì."

TrươngTriết Hạn đỏ mặt, "Dù quay vlog thì cũng phải có chừng mực chứ, làm quá e là sẽ bịlãnh đạo gọi lên nói chuyện."

Cung Tuấn lại gần, "Chờ hoạt động chính kết thúc, nếu em thấy chỗ này ổn thì chúng ta ở thêm mấy ngày, đến khi đó đổi qua phòng giường đôi đi. Nhìn sờ sờ mà không được độngchạm, tôi dằn vặt lắm biết không hả?"

TrươngTriết Hạn không đồng ý, kết thúc sự kiện thì phải về huấn luyện, thời gian đâu mà nhànrỗi nghỉ hè?

Trước khi lên phòng, Nhung Tước nói 20 phút sau tập trung dưới sảnh đi ăn lẩu. Còn 15 phútnữa mới tới giờ, không việc gì phải vội.

Bệnh sạch sẽ của TrươngTriết Hạn lại phát tác, nhân lúc này liền chạy đi rửa sạch tay, lấy chănga gối đệm của mình ra bắt đầu thay cho hai người.

Cung Tuấn muốn giúp nhưng TrươngTriết Hạn cảm thấy hắn làm không cẩn thận, thế là cậu ném cho hắn một chai cồn sát trùng bắt hắn lau bàn, tay nắm cửa và phòng vệ sinh.

Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn đi đâu ở mà phải tất bật như thế, có điều bạn trai đã ra lệnh thìvẫn phải răm rắp nghe theo thôi.

Khi xuống sảnh tập trung thì lại đụng trúng thành viên Huyền Nguyệt định đi ăn, trước đó Khúc Sênh đã bắt Cung Tuấn phải mời cơm mình, dù gì hắn cũng là bạn tốt của TrươngTriết Hạn,hơn nữa đã hẹn hết sự kiện tròn năm sẽ mời lại nên lần này nhất định phải bào ví Cung Tuấn.

Một đội tuyển vét sạch ví cũng là vét, mà hai đội moi tiền cũng là moi, thế là Huyền Nguyệt lại gọi team anh em của mình là Tranh Vanh đi ăn cùng, vừa lúc Cửu Trọng Thành cũng xuống,đương nhiên đòi gia nhập.

Cung Tuấn cắn răng, thôi thì coi như tiệc chia tay độc thân đi, sớm muộn cũng phải đãi!

Nói như vậy, vụ ăn lẩu đành hoãn lại.

Thái Nghệ Tĩnh đã tra cứu trước, biết một quán rất được. Thế là bốn đội tuyển khí thế xuất phátcùng đi ăn.

Quán ăn kia rất nhỏ, thành viên của bốn đội tới là chiếm hết cả quán nhà người ta.

Hai vợ chồng chủ hàng ăn nhìn rất lôi thôi, đồ dùng trong quán cũng khá cũ, ấy vậy mà nguyênliệu nấu ăn lại tươi ngon, tốc độ nấu và phục vụ rất nhanh, mùi vị không chê vào đâu được, cực kỳ hợp với Trươngthích của bọn họ.

Bàn nhỏ nên phải tách ra ngồi riêng.

Đội trưởng Lê Tiêu của Tranh Vanh tới chúc rượu Cung Tuấn cùng với một sát thương chủ lực là Trình Tiểu Ninh, mà thực ra cả đám chỉ uống nước trái cây.

Lê Tiêu mặt than, chưa cười với ai bao giờ, cả người lạnh như cục băng, cảm giác còn khó gần hơn cả Trác Sơ. Nhưng khi nói chuyện sẽ thấy người này rất thân thiện, tính cách hòa nhã.

Trình Tiểu Ninh và Tiết Mạc tuổi xấp xỉ nhau, cậu nhóc hoạt bát, mặt trẻ con khiến mọi ngườirất quý mến.

Lê Tiêu nói, "Đình thần, xin lỗi, hôm nay lại ăn ké của anh."

Cung Tuấn đứng dậy cười nói, "Không có gì, người một nhà cả mà."

Lê Tiêu nói, "Tranh Vanh chúng tôi là đội ngũ mới lên, được các đội tuyển lão làng giúp đỡ rấtnhiều mà chưa cảm ơn lần này, hôm nay xin được kính Đình thần một chén."

"Khách sáo quá, sau này đều là anh em trong nhà rồi, đi ăn cứ hú nhau." "Vâng."

Cung Tuấn nhìn qua Trình Tiểu Ninh, "Thành viên mới của đội chúng tôi, Tiết Mạc, cũng tầm tuổi cậu, có điều tính nhóc ấy hơi hướng nội, khi nào rảnh hai người hẹn nhau chơi một chút, để nhóc ấy có một người bạn tầm tuổi mình cũng tốt."

Nói xong Cung Tuấn liền gọi Tiết Mạc đang ngồi bàn bên cạnh tới. Trần Tiểu Ninh cười nói,"Không thành vấn đề."

Sau đó cậu ta liền kéo tay Tiết Mạc, "Nào, chúng ta qua bàn kia ngồi."

Tiết Mạc nhìn qua Nhung Tước. Nhung Tước cười gật đầu với cậu, lúc này Tiết Mạc mới đitheo Trình Tiểu Ninh.

Cung Tuấn nói với Lê Tiêu, "Cậu qua ngồi chỗ Tiết Mạc đi, để bảo ông chủ đổi bát đũa mới."

"Vâng." Lê Tiêu đáp lời rồi qua bàn bên, ở đó có Nhung Tước, Kỳ Hạo và An Tập, đều là ngườidễ nói chuyện.

Đến khi mọi người ăn cũng hòm hòm, Kỳ Hạo liền đứng lên hắng giọng, nói, "Nào nào nào, yên lặng một chút. Để tuyên bố chuyện này với mọi người."

Cả đám im lặng nhìn hắn.

Kỳ Hạo đắc ý đi tới bên cạnh Tiết Mạc, khoác vai cậu nói, "Đây là Tiết Mạc, đồ đệ của tôi. Saunày mong mọi người quan tâm cậu ấy chút ha."

"Hả?" Thành viên Tranh Vanh và Huyền Nguyệt há hốc mồm kinh ngạc, trước giờ chưa từngnghe chuyện này.

Kỳ Hạo cười hì hì, "Thu từ lâu rồi, chẳng qua không thông báo thôi. Sau này đều là người mộtnhà, che chở giúp đỡ cậu ấy giúp tôi đó."

Khúc Sênh cười nói, "Thu đồ đệ mà không thèm mời bọn tôi ăn cơm làm chứng, đường đườnglà đội trưởng Cửu Trọng Thành mà sao ki bo thế?"

Trình Tiểu Ninh, "Đúng đó nha Kỳ đội, kêu mọi người chăm sóc giúp anh thì anh cũng phải thểhiện chút gì đó chứ lại."

Phùng Thiên, "Đúng đó, làm đại thần ai lại thế."

Kỳ Hạo không ngờ đám này lại đang ngồi hóng hắn thật.

Tiết Mạc cũng mở to mắt nhìn hắn, Kỳ Hạo cảm thấy làm sư phụ không thể để đồ đệ mất mặt, hắn liền nói thẳng, "Được thôi, chờ mấy hôm nữa chạy xong sự kiện thì mọi người ở thêm mộtngày đi, tối tôi sẽ mời cơm."

"Được!" Cả đám cười đáp lại, bắt đầu tính xem giờ sẽ đi đâu tiếp.

Khi về lại khách sạn thì tổ quay phim đã bố trí xong xuôi. Năm ngày này sẽ quay phóng sự vềcác đội tuyển khác nhau, live stream của Chập Lân sẽ diễn ra vào ngày có phỏng vấn, chính làngày thứ ba của sự kiện. Vì vậy

hẳn là sẽ không lo bị quay chụp đưa lên quá nhiều trong những khoảng thời gian còn lại. Riêngngày thứ ba sẽ quay từ sáng sớm, báo trước để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ tư liệu quay phim trong thời gian này sẽ được biên tập thành một bộ phim ngắn về liên minh Võ Hiệp, bao gồm tất cả các đội tuyển, mỗi ngày chiếu một tập.

Ngày đầu tiên không đến lượt Chập Lân, cả team 1 liền đi chơi thoải mái.

Cung Tuấn lôi kéo TrươngTriết Hạn chụp rất nhiều ảnh riêng, sau đó đăng lên weibo khoe, dù không chĩa ống kính vào bọn họ thì Cung Tuấn cũng dùng hành động của chính mình để tăngđộ phủ sóng.

Mà tối hôm đó còn một tin hot nữa, chính là thông tin thành viên mới được công bố trên weibo của Ám Dạ. Đột nhiên thay đổi khiến rất nhiều fan Ám Dạ cảm thấy như bị lừa, nhưng nhìncomment lại không có nhiều bình luận nghi ngờ, comment mong chờ, chào đón chiếm áp đảo, không biết là do Thôi Soái đã rào trước trong group fanclub hay là thuê seeder.

Ngày thứ hai là fan meeting.

Fan meeting bắt đầu từ chín giờ sáng, Chập Lân là đội tuyển đầu tiên.

Trước đó ngoài nhà thi đấu đã xếp hàng rồng rắn rất dài, tất cả đều là fan Chập Lân, mọingười lần lượt tiến vào trong ngồi xuống.

Đội một của Chập Lân rất ít khi dậy sớm, ai cũng treo quầng thâm trên mắt, chuyên viên trangđiểm cố hết sức che đi, hơn nữa Nhung Tước còn mua cho mỗi người một ly cà phê, thế nên giờ nhìn ai cũng tỉnh táo hoạt bát.

Theo lời giới thiệu của MC, năm người cùng bước lên sân khấu. Fan hoan hô gào thét,điên cuồng vẫy banner cổ vũ.

Banner cổ vũ đa dạng nhưng đều viết chữ rất to, để bọn họ đứng trên sân khấu có thể nhìn đượcrõ ràng –

[Ý Cảnh em yêu anh!]

[Nữ Trang Đại Lão quyết không cúi đầu!]

[Mạc Mạc, nhìn mẹ một cái con ơi!] [Phong Đình & Vĩ Vũ, thảtim!]

...

Cung Tuấn rất hài lòng nhìn banner của mình và TrươngTriết Hạn, thầm nghĩ: Lát nữa đến tiếtmục hi-touch thì sẽ gọi cô bé kia đi.

*Hi-touch: đập tay, bắt tay với thần tượng.

oOo

Chương 29

Nguồn: EbookTruyen.VN

Vì hôm sau có phỏng vấn nên fan meeting hôm nay không có mục trả lời câu hỏi, MC nói fan có câu hỏi gì có thể comment phía dưới bài đăng weibo về chương trình phỏng vấn, ban tổ chức sẽ tập hợp lại và hỏi vào ngày mai.

Fan không thể đến tận nơi ngồi xem live stream trên mạng bắt đầu spam kịch liệt.

[Oa a a a a, Đình thần vẫn đẹp trai quá nhiều!]

[Lầu trên tỉnh lại đi, Đình thần không phải của thím.]

[Mấy người có thấy Đình thần đứng cạnh Vũ thần nhìn đẹp đôi khủng khiếp không hả a a a a!]

[Mau kết hôn đi!]

[Sao Đường Tuyệt hôm nay không mặc đồ nữ? Hôm nay nếu mặc đảm bảo bùng nổ toàn trường.]

[Chắc thiếu đồ nữ đó, để đám chị em gửi chuyển phát đến Chập Lân!]

[Ý Cảnh đẹp trai khủng khiếp, phong cách khác Đình thần nhưng càng nhìn càng thấy thích huhu.]

[Vẫn cảm giác nếu bàn về độ đẹp trai thì Đình thần số một, Ý Cảnh xếp hạng hai, còn bàn luậnvề xinh đẹp thì Vũ thần đệ nhất, không có đệ nhị!]

[Mạc Mạc!!!!!! Rốt cuộc mẹ cũng nhìn thấy con ngoài đời rồi!!!!!!!]

[Mạc Mạc, mau liếc nhìn chị mẹ một cái nào! Chị mua đồ cho cưng ha!!!!]

...

MC, "Tôi sẽ không giới thiệu thêm về Đình thần, Vũ thần, Ý Cảnh và Đường Tuyệt nữa, mọingười đã rất quen thuộc với bọn họ rồi. Hôm nay chủ yếu muốn giới thiệu cho mọi người về Trúc Mạc Tửu Hương, cũng chính là Mạc Mạc của chúng ta."

"A a a a a a a —"

"Mạc Mạc, nhìn mị nhìn mị đi!!!"

"Mạc Mạc, chị yêu em nhất đó nha nha nha nha!"

...

Trước đây Tiết Mạc cũng từng tham gia thi đấu ở đội hai nhưng đây vẫn là lần đầu cậu trải nghiệm tình huống này, Tiết Mạc có chút thẹn thùng, hoàn toàn mất đi khí thế quyết không lùibước trên sân đấu.

MC, "Mạc Mạc chào hỏi mọi người đi nào."

Tiết Mạc liếm môi, nói vào micro, "Chào mọi người, em là Trúc Mạc Tửu Hương ạ."

Những dòng spam phủ kín màn hình live stream –

"A a a a a, Mạc Mạc ngoài đời xinh quá đi mất!"

"Nhìn nhỏ bé ghê, có vẻ gầy nữa, đeo kính xinh quá!"

"Cảm giác sẽ bị đám nhảm nhí Chập Lân bắt nạt đó, làm sao bây giờ?!" "Mạc Mạc, mau sàvào lòng chị!"

"Mạc Mạc thấp quá, đáng yêu chết!"

"Rõ ràng là do đám Chập Lân quá cao nên Mạc Mạc nhìn mới thấp, Mạc Mạc không thấp mà!"

...

MC, "Năm nay Mạc Mạc 18 tuổi, chơi chính là Cái Bang, trước ở team 2 của Chập Lân, saugiải mùa Thu năm nay thì hai thành viên của Chập Lân giải nghệ, nhờ biểu hiện xuất sắc, MạcMạc đã được đội một lựa chọn.

Phong cách cá nhân của Mạc Mạc rất nổi bật, thường xuyên tạo ra những pha chuyển mục tiêu bất ngờ, am hiểu 33, khi hạn chế buff cũng phát huy không tầm thường. Nhân vật trong game là shota Cái Bang, cực kỳ đáng yêu. Hi vọng sau này mọi người có thể quan tâm đến Mạc Mạc nhiều hơn, cũng hi vọng Mạc Mạc sẽ biểu hiện tốt trong mùa giải mùa Xuân năm tới."

Fan hâm mộ vỗ tay hoan nghênh đầy chờ mong.

Sau đó những thành viên khác của Chập Lân cũng chào hỏi những người ái mộ.

Chờ TrươngTriết Hạn nói xong, đột nhiên có một fan hét lớn trong đám đông, "Đình thần, Vũthần, khi nào hai anh kết hôn?!"

Fan cười lớn, cảm thấy cô gái dũng cảm này đã nói hộ tiếng lòng bọn họ. Cung Tuấn nhìn lại,chính là cô gái giơ bảng cổ vũ khi nãy.

Cung Tuấn nhận micro, cười nói, "Đừng nóng vội làm gì, kết hôn là chuyện đương nhiên, nhưng mà cũng phải chờ tôi và TrươngTriết Hạn có thời gian rảnh đã chứ. Đến lúc đó nhất địnhsẽ đăng weibo, mọi người follow weibo của tôi đi, cẩu lương đảm bảo ai cũng có phần."

Fan lại rít gào, như thể ngày mai bọn họ đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn thật.

MC, "Được rồi, cảm ơn Đình thần. Tiếp theo sẽ đến tiết mục hi-touch, chúng tôi đã chuẩn bị năm chiếc hộp, sau khi fan bước vào cửa đã thả cuống vé của bản thân vào trong hộp của thành viên mà mình yêu thích, mỗi thành viên sẽ bốc ngẫu nhiên năm vé trong hộp của mình, năm bạnfan may mắn sẽ được lên bắt tay với thành viên đó. Đồng thời, các thành viên cũng có thể đặccách lựa chọn một bạn fan tại hiện trường lên hi-touch.

Fan nào được bốc trúng cũng sẽ có một phần quà của ban tổ chức, vì thế đây là cơ hội có mộtkhông hai đó nha."

Nói xong, staff đưa năm chiếc hộp lên. Tiết Mạc giơ tay.

MC hỏi, "Mạc Mạc có câu hỏi gì không?"

"Nếu như trong hộp không có đủ năm cuống vé thì làm sao bây giờ ạ?" "Cậu cảm thấy mìnhkhông có đủ fan ở đây sao?"

Tiết Mạc gật đầu. Dù sao cậu cũng chỉ là người mới, dù fan team có thích cậu thì chưa chắc đãđến được đây.

MC cười nói, "Hay là thế này đi, tôi sẽ công bố số vé của mọi người trước, thế nào?"

Các thành viên chưa nói gì, fan đã đồng ý.

MC nhận số liệu thống kê từ staff, "Hôm nay có tổng cộng 1024 fan đến hiện trường. Đìnhthần thì khỏi nói, nhất định là nhiều nhất rồi, 471 người. Vũ thần xếp thứ hai, 203 người, Ý Cảnh 125, Đường Tuyệt 123, Mạc Mạc... 102."

Tiết Mạc không ngờ có nhiều fan thả vé cho cậu đến thế. Những người khác thì đều ở trong dựđoán, không phải fan TrươngTriết Hạn ít mà do fan của Cung Tuấn toàn những người giàu nứt đố đổ vách, vé vào cửa hàng VIP nhất thì 388 tệ, hàng rẻ nhất là 188, vậy mà bị đội lên tới tận 38,000 tệ, hàng sau cùng cũng lên đến hơn 10,000. Vé như thế chỉ có fan của Cung Tuấn mớikhông chớp mắt mua thôi, thế nên fan của Cung Tuấn đến đây đông như vậy cũng là chuyệnbình thường.

MC, "Giờ Mạc Mạc không lo nữa chứ?"

Tiết Mạc định thần lại, gật đầu nhoẻn miệng cười, nhìn rất đáng yêu.

Năm người bốc năm bạn fan khác nhau, sau đó đến lượt thành viên chọn ngẫu nhiên, Cung Tuấnkhông do dự mà chọn luôn cô bé giơ bảng lúc nãy.

Cô bé sướng phát rồ, nhanh chóng xông lên sân khấu.

TrươngTriết Hạn nhìn giữa biển người hâm mộ, thấy một cậu bé hơi gầy yếu, cậu liền chọnngười này.

Cận Luân thì quyết phải chọn gái xinh, mà con gái tới xem ai cũng xinh cả, có chút hoa mắt.

Thái Nghệ Tĩnh và Tiết Mạc chọn người ngẫu nhiên.

Cung Tuấn vừa bắt tay với fan hâm mộ vừa liếc mắt nhìn TrươngTriết Hạn đang nắm tay vớicậu fanboy kia.

Cậu fanboy kích động đến độ mặt đỏ bừng bừng.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm tay cậu nhóc, hận không thể lập tức nhúng tay cậu vào trong chậunước, nếu không hắn thực sự nghĩ là hôm nay cậu ta sẽ không dám rửa tay nữa.

Sau khi kết thúc fan meeting, cả đội quay về phòng nghỉ chờ xe đến đón. Cung Tuấn tiến tới bêncạnh TrươngTriết Hạn, thấp giọng nói, "Tôi ghen đấy." "Hả?"

Đây không giống Cung Tuấn mà cậu biết chút nào.

Cung Tuấn nói, "Nhìn em với thằng nhóc kia nắm tay mà khó chịu." TrươngTriết Hạn bật cười,"Fan thôi mà."

Cung Tuấn nắm tay cậu, "Tôi mắc bệnh chiếm hữu nặng lắm." TrươngTriết Hạn cườihắn, "Nặng quá sẽ thành biến thái đấy."

Cung Tuấn cười nói, "Không thể nào, nếu vậy đảm bảo tôi sẽ đi khám bác sĩ tâm lý, để khôngxúc phạm tổn thương em."

"Nhảm nhí."

"Tôi biết, nhưng tôi nghiêm túc đấy." Nói xong Cung Tuấn liền ghé lại hôn TrươngTriết Hạn.

Trong tình yêu có ai mà không có chút chiếm hữu? Cung Tuấn hơi ghen là thật, nhưng khôngđến độ hết thuốc chữa.

"May mà không có ekip quay phim ở đây, không thì hình tượng của anh sụp đổ hết rồi, fan cũngthành anti hết."

"Vậy tôi đành giải thích vì bọn họ FA lâu quá, thành Phật rồi nên không hiểu được chút dụcvọng chiếm hữu cơ bản nhất của loài người." Tâm tư này ai yêu đều biết phải không?

TrươngTriết Hạn không nói, nếu có một ngày Cung Tuấn sụp đổ hình tượng, đảm bảo là vỡ nát tan tành, khỏi nghĩ đến chuyện xây dựng hàn gắn lại nữa.

Sáng sớm hôm sau, phóng sự về Chập Lân mọi người mong chờ chính thức mở màn.

Bảy giờ sáng, đúng giờ live stream, fan đã lên đến hơn một triệu người theo dõi.

Muốn xem gì ở Chập Lân nào? Đương nhiên là Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn rồi. Vì thế ekipquay phim trực tiếp truyền hình ảnh từ đội một của bọn họ.

Camera vác thiết bị đi tới trước cửa phòng bọn họ, đề phòng có fan quấy rối nên cố gắng chesố phòng hết sức có thể.

Phó đạo diễn ấn chuông phòng, chốc lát sau, Cung Tuấn đã ra mở

cửa.

Khi nhìn thấy đoàn làm phim ở bên ngoài, hắn cau mày hỏi, "Giờ là mấy giờ vậy?"

Phó đạo diễn, "Bảy giờ rồi."

Nhân viên bọn họ mới tới đoàn đều là người chuyên nghiệp, hoàn toàn ứng phó được với các tình huống kiểu này, dù sao showbiz khó hầu hạ như thế bọn họ cũng đã kinh qua rồi.

Cung Tuấn khoác áo ngủ, "Mấy người ghét tôi hả? Các đội khác đều tới lúc bảy rưỡi, sao đếntôi lại bảy giờ?"

Fan trước màn hình nhìn thấy Cung Tuấn tóc tai rối bù mặc áo ngủ mà phát cuồng –

[Đình thần thực sự mới tỉnh ngủ thật, ha ha ha, nếu không sao có thể chịu để người khác thấytóc tai rối tung như vậy chứ?]

[Đình thần không trang điểm cũng đẹp trai ngời ngời!!!!]

[Đình thần gắt ngủ sao? Cũng phải, đối với đám thanh niên nghiện game thì giờ có khi mới vừađi ngủ ấy chứ.]

[Quả thực phát sóng sớm hơn ngày thường nửa tiếng đó.]

...

Phó đạo diễn ung dung nói, "Ekip dậy sớm nên tới sớm."

Người đã đến rồi, Cung Tuấn cũng không thể không cho vào, đã nói hợp tác quay thì không thểkhông phối hợp được.

Cung Tuấn nói, "Nhỏ giọng chút, TrươngTriết Hạn còn đang ngủ, đừng làm phiền cậu ấy."

Phó đạo diễn vội nói không thành vấn đề, lúc này Cung Tuấn mới cho bọn họ vào trong.

TrươngTriết Hạn nghe thấy tiếng động, nửa tỉnh nửa mê.

Cung Tuấn đi tới bên giường đắp lại chăn cho cậu, nhẹ giọng nói, "Đoàn làm phim đến, em cứngủ tiếp đi, còn chưa đến giờ."

[Đình thần dịu dàng quá trời má!]

[Eo ơi chẳng tinh tế gì hết, tôi đã nghĩ bọn họ ngủ giường đôi mà!] [Tôi cũng nghĩ vậy á!]

[Người ta còn chưa đăng ký mà, tém tém một chút chứ!]

[Tôi cũng mong bạn trai mình nói chuyện dịu dàng được như thế.] [Toàn cẩu FA, giả vờ cóbạn trai làm quái gì #cười xấu xa]

...

TrươngTriết Hạn vẫn còn buồn ngủ, nhưng ekip đã tới, cậu ngủ tiếp cũng không hay lắm, cóđiều vẫn lười rời giường, thế là nhắm hai mắt nằm đó, lim dim mơ màng.

Cung Tuấn đã tỉnh hẳn, đứng dậy đi rửa mặt, tiện tay cầm quần áo đi thay.

Đến khi hắn đi ra, đã biến thành Phong Đình mà mọi người vẫn thấy. Phó đạo diễn hỏi,"Hôm qua hai người ngủ muộn lắm sao?"

Cung Tuấn nói, "Quen giấc rồi, muốn ngủ sớm hơn cũng không được."

Phó đạo diễn ra vẻ đã hiểu. Lúc này đồng hồ báo thức cũng vang lên, Cung Tuấn đứng dậy đi tớibên giường TrươngTriết Hạn, tắt báo thức xong liền giơ tay vuốt gáy TrươngTriết Hạn, "Dậy thôinào?"

"Ừm..." TrươngTriết Hạn làu bàu đáp lại.

[Giọng nũng nịu đáng yêu quá, ngoan ơi là ngoan!]

[Vũ thần cũng đáng yêu thế cơ!]

[Vũ thần mau rời giường, mặt trời chiếu đến chuym rùi!]

[Tôi cũng là con trai mà còn mong có bạn trai dịu dàng gọi mình thức dậy như thế...]

[Á, cong luôn.]

...

Cung Tuấn đỡ lưng TrươngTriết Hạn ngồi dậy, TrươngTriết Hạn ngồi một lúc trên giường rồimới đi rửa mặt.

Cung Tuấn mở chai nước, chờ TrươngTriết Hạn ra thì đưa cậu uống.

Sau khi thay quần áo, hai người xuống lầu ăn cơm, khi chờ thang máy, Cung Tuấn cúi đầunhìn thấy dây giày TrươngTriết Hạn bị tuột, hắn liền ngồi xổm xuống buộc dây giày cho cậu,tiện thể vuốt lại ống quần.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, TrươngTriết Hạn cười cười, để cho hắn tiếp tục buộc.

Mà kênh stream lại một lần nữa ăn Tết.

[Đình thần dịu dàng quá mèn ơi! Oán trời oán đất thù cả thế giới lúc bình thường biến đâu hếtrồi?]

[Hợp nhau quá trời!]

[Hi vọng có thể thấy bọn họ bên nhau mãi mãi.] [Muốn yêu...]

[Quả nhiên nên yêu một người tỉ mỉ dịu dàng.] [GATO!]

....

Thứ mà những người hâm mộ ước ao, đối với họ lại rất đỗi bình thường. Đôi khi ái tình chẳngcần nồng đậm, chỉ nhàn nhạt thôi vẫn đủ ngọt ngào.

oOo

Chương 30

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bữa sáng được sắp xếp cho mọi người ăn buffet trong khách sạn, mùi vị tầm thường, nếu không vì đang quay phim thì Cung Tuấn sẽ lôi TrươngTriết Hạn ra ngoài ăn ngay lập tức.

Cung Tuấn vẫn ăn theo thói quen, TrươngTriết Hạn cũng không tìm thấy gì ngon, bèn chọnmón giống Cung Tuấn.

"Còn sớm, cứ ăn từ từ." Cung Tuấn nói.

Lúc này trong phòng ăn đã có lác đác thành viên các đội khác, ai ai cũng y hệt zombie, đừng nóilà ăn, mò đi lấy đồ đã là tốt lắm rồi.

Fan cũng thông cảm, nếu không phải đang ở trước ống kính, có lẽ các thành viên đã không cười nổi chứ đừng nói trêu chọc nhau. Dù sao tiêu điểm chú ý là Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn, vừa rồi vốn Cung Tuấn định chào hỏi đơn giản, nhưng nhìn trạng thái của bọn họ, hắn liềnthu nụ cười lại, tình cảnh lúng túng khiến người xem cười nghiêng ngả.

"Em nói xem những người này không dậy nổi thì ngủ tiếp đi, cứ cố mò đến đây ăn cơm nhạt như nước ốc là vì cái gì?" Cung Tuấn chính là Cung Tuấn, dù trước máy quay cũng không hềche giấu bản lĩnh móc mỉa.

TrươngTriết Hạn phết bơ lên bánh mì, "Chắc là đội tuyển có lịch riêng?"

"Thua luôn, ngủ muộn tí rồi ra ngoài ăn một bữa cơm không vội không vàng chẳng phải tốt hơnsao?"

Chuyện của đội khác, về lý thì Cung Tuấn không nên nói nhiều như

vậy.

TrươngTriết Hạn cũng không thể không giữ mặt mũi cho Cung Tuấn, liền thay đổi chủ đề, "Saomấy người bên giám đốc Nhung còn chưa xuống?"

"Chắc sắp đấy, tôi thấy Nghệ Tĩnh gửi tin hô hào trong group rồi." TrươngTriết Hạn liếcnhìn qua cửa, đúng lúc Nhung Tước và Tiết Mạc đi vào.

Ánh mắt Tiết Mạc đờ đẫn dại cả ra, cảm giác nếu úp mặt lên bàn là ngủ tiếp ngay được.

Nhung Tước bảo cậu ra ngồi cạnh TrươngTriết Hạn, còn anh đi lấy đồ ăn. TrươngTriết Hạn hỏi cậu, "Thức khuya à?"

Tiết Mạc gật đầu, "Đánh đấu trường ạ."

"Hôm nay ngủ sớm chút đi, mai có thi đấu giải trí." "Dạ, lát uống ly cà phêlà ổn."

Đang nói chuyện thì Cận Luân, Thái Nghệ Tĩnh, Bạch Ninh và Trần Tân cùng bước vào. Vừalúc người ngồi cùng bàn ăn xong rời đi, Tiết Mạc liền cầm cà phê Nhung Tước mới đưa đi tới, chiếm chỗ trước chờ đám Cận Luân lấy đồ xong thì tới ngồi.

Trừ Nhung Tước và Bạch Ninh, mọi người đều không ai có tinh thần, ăn cơm cũng từ tốn yênlặng.

Nhung Tước ăn xong một lát bánh mì, mở miệng nói, " Tuấn và TrươngTriết Hạn sẽ phỏng vấn lúc chín rưỡi, hôm nay ở nhà thi đấu sẽ có bán goods của các đội, trừ goods chính thức từ cáccâu lạc bộ thì còn có đồ làm riêng từ ban tổ chức, cụ thể là cái gì thì tôi không rõ. Mọi người cứ thong thả đi chơi, chờ hai người phỏng vấn xong thì cùng đi ăn trưa."

Cả đám gật đầu, goods phát hành riêng cho sự kiện tròn năm được công bố vào tối ngày đầu tiên, fan vừa hưng phấn cũng vừa tức giận tại sao không thông báo sớm chút còn đi tranh kịp. Mà chủ đề mua goods cũng lên top tieba, đồ chỉ bán đến hết sự kiện, sau đó không bán nữa, chưa kể bánhết

cũng không làm thêm.

Mà đám trục lợi mua bán có lẽ sẽ tìm mọi cách để đầu cơ, sau này sang tay có khi cũng thu đượcmón hời không nhỏ.

Cung Tuấn nói, "Nếu là đồ liên quan đến TrươngTriết Hạn thì mỗi loại mua hộ tôi một món."

Nhà thi đấu mở cửa lúc chín giờ, phỏng chừng hắn và TrươngTriết Hạn đến tận chiều mới quanghía được.

TrươngTriết Hạn nói, "Tôi cũng thế nhé." Cung Tuấnkhẽ cười.

Bạch Ninh bĩu môi nói, "Gato lũ có bồ."

Hai người đến hội trường phỏng vấn đúng chín giờ, trang điểm đơn giản, đánh kem nền, kẻ lôngmày xong liền vào phòng quay.

Chín rưỡi, bắt đầu buổi phỏng vấn.

Lưu Nhạc, "Xin chào các bạn, hoan nghênh đến với buổi phát sóng trực tiếp chào mừng trònnăm lần thứ 14 của liên minh Võ Hiệp, tôi là MC Lưu Nhạc."

Hôm nay Lưu Nhạc sẽ chủ trì phỏng vấn, trước đó Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn cũng không hề hay biết. Lưu Nhạc không ngốc, tuy hai người này gặp mặt quen biết nhau là do anh ta thúcđẩy, nhưng nhất định phải bỏ qua đoạn chi tiết này, coi như hai người đã quen biết từ lâu, yêunhau từ sớm.

Lưu Nhạc, "Ngày hôm nay chúng ta rất may mắn khi mời tới trường quay đội trưởng PhongĐình và buff Vĩ Vũ của đội tuyển Chập Lân. Đầu tiên để tôi xem một chút, ồ kênh stream đã lên tới 20 triệu người theo dõi, vẫn đang tiếp tục tăng lên. Tôi xin phép không giới thiệu dài dòng nữa, để hai người chào hỏi các bạn một chút nha."

Cung Tuấn: "Xin chào, tôi là Phong Đình." TrươngTriết Hạn, "Chàomọi người, tôi là Vĩ Vũ."

Lưu Nhạc, "Sao lại chào nghiêm túc vậy? Chúng ta coi như quen biết đã lâu rồi, đừng câu nệnhư thế, cứ nói chuyện thoải mái ha."

Cung Tuấn cười nói, "Nếu đã là nói chuyện thoải mái thì chúng ta nên tán gẫu về tình hình tuyển thủ Võ Hiệp gần đây cũng như cách ứng dụng chiến thuật này nọ. Như vậy có thể khiến cho mấy người không hóng hớt chuyện của tôi và Vĩ Vũ nữa không?"

Kênh stream bị spam kín màn hình đến độ không thể theo dõi nữa, chỉ có thể nhìn những dòngcomment trôi đầy màn hình, mà khung chat bên cạnh cũng khiến người xem đọc hết toàn bộ comment, trừ phi chờ video phát lại.

Lưu Nhạc bị nói trúng tim đen cũng không xấu hổ, "Fan cũng vì quan tâm các bạn thôi mà."

Cung Tuấn nói, "Hẳn rồi, vậy mau vào chủ đề chính đi."

"Nếu đã nói thế, chúng ta sẽ không khách sáo giả tạo với nhau nữa nhé." Lưu Nhạc cầm nhữngtấm thẻ bên trên viết các câu hỏi của fan, "Lần này có tới mấy trăm ngàn câu hỏi, loại những câu trùng lặp cùng với những câu quá phận thì vẫn còn rất nhiều."

Nói xong Lưu Nhạc còn bày những tấm thẻ ra chiếc bàn nhỏ để chứng minh đây đều là câu hỏitừ fan.

Trong lúc chờ, Cung Tuấn tiện tay mở nắp chai nước cho TrươngTriết Hạn. Thức uống ở đâyđược cung cấp bởi nhà tài trợ cho sự kiện này, luôn được đặt trên bàn, bọn họ là nhóm khách mời đầu tiên, cũng rất tự giác mở ra uống, coi như nể mặt nhà tài trợ.

Nếu bạn đang đọc bộ truyện này ở bất cứ trang web nào khác ngoài wordpress nhà chính "Luân Hồi Vãng Sinh" của mình thì tức là bạn đang tiếp tay cho hành vi ăn cắp công sức của người dịch để trục lợi kiếm tiền. Mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới sailệch nội dung và thiếu nội dung truyện trên các trang đăng lại trái phép. Cảm ơn.

Nhung Tước là giám đốc đội tuyển nên cũng đi theo xem tình hình, không có việc gì mới rời đi.Mà hành động vừa rồi của Cung Tuấn khiến anh

liền tính xem nếu ký hợp đồng với nhà tài trợ nước uống này sẽ được bao nhiêu, dù gì Cung Tuấn cũng là người mở nắp, ít hay nhiều thì fan cũng sẽ u mê mua thôi.

Lưu Nhạc, "Phong Đình và Vĩ Vũ ai yêu ai trước?"

Về cơ bản ai cũng biết câu trả lời, sau khi Cận Luân biết chuyện liền chém gió câu chuyện của bọn họ như thật, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn cũng được nghe, coi như trả bài sớm để tránhbại lộ.

Cung Tuấn cười nói, "Đương nhiên là tôi theo đuổi em ấy rồi." "Hai người có đồ đôikhông?"

Cung Tuấn, "Có vài món quần áo, những cái khác thì chưa. Ghế chơi game đôi có tính không?"

"Tính! Bình thường ở đội ít thời gian hẹn hò lắm đúng không? Giải quyết vấn đề này như thếnào?"

Cung Tuấn thản nhiên nói, "Bình thường không có việc gì thì login chơi game, coi như thảlỏng chút. Chưa kể tôi và em ấy ở cùng phòng ký túc, thời gian ở chung buổi tối rất nhiều."

Lưu Nhạc nói, "Nãy giờ toàn Phong Đình nói, Vĩ Vũ nói chút đi." TrươngTriết Hạn cườicười, "Bình thường rất tốt, không có gì đáng nói cả."

Hạnh phúc thì biết mình mình thôi, không như oán giận lúc nào cũng cần xả ra.

"Nói vậy là Vĩ Vũ rất hài lòng với hiện tại phải không?"

"Đúng vậy. Anh ấy rất quan tâm tôi, nếu tức giận thì cũng phải là anh ấy tức giận với tôi."

Cung Tuấn khẽ cười, nói với máy quay, "Mọi người cũng đừng thực sự lo lắng tôi bực tức gì emấy, người ta là tiểu tổ tông nhà tôi đó."

Comment spam điên cuồng, Cung Tuấn thì không nhìn được.

[Ngọt quá ngọt quá ngọt quá á á á á á!!!!!]

[Lúc nào Đình thần cũng show, càng show càng thấy da mặt dày. Giờ Vũ thần cũng lên tiếngrồi, bảo thực sự hạnh phúc kìa, em tin em nguyện tin!]

[Tiểu tổ tông gì cơ, moe chết người!] [Nhìn mà bỗngmuốn yêu đương~]

[Các thím không phát hiện ra sao? Quần áo của Đình thần và Vũ thần giống nhau đó! Màukhác thôi!]

[Há há há há há, thấy rồi, thế mà Lưu Nhạc không nhận ra, chẳng phải nên nói sớm sao.]

[Cầu chỗ mua áo của Đình thần và Vũ thần, mặc xong giả bộ có cheap moment.]

[Cầu +1!]

...

Lưu Nhạc hỏi, "Vậy đã gặp gia đình hai bên chưa?"

Cung Tuấn nghiêm túc nói, "Đã gặp bên Vĩ Vũ rồi. Còn bên tôi thì chưa, dù Cận Luân chém làgặp rồi nhưng thực sự thì chưa có. Cha mẹ tôi bận rộn công việc, cha thường xuyên ở nước ngoài, nếu chỉ để Vĩ Vũ đi gặp mẹ tôi thì cảm giác không đủ nghiêm túc. Thế nên chờ Tết cha tôi về nghỉ phép, nhất định tôi sẽ đưa em ấy về nhà."

TrươngTriết Hạn cười cười, cậu chưa từng cân nhắc chuyện này, mà thực ra thế nào cũng được.

Đúng lúc này điện thoại của Cung Tuấn bỗng đổ chuông.

Cung Tuấn quên chỉnh về chế độ im lặng, lấy ra định ngắt máy, đồng thời cáo lỗi, "Xin lỗi mọingười, tôi quên tắt."

Lưu Nhạc tinh mắt lập tức nói, "Hình như là điện thoại từ gia đình."

Đây là chương trình phát sóng trực tiếp, điện thoại đổ chuông cũng không coi như sự cố phátsóng, ai cũng coi là chuyện nhỏ, nhưng điện thoại từ mẹ của Cung Tuấn thì khác, fan hâm mộ dánmắt vào màn hình.

Cung Tuấn gật đầu nói, "Phải."

"Vậy bắt máy tại đây luôn đi? Anh đã kể với mẹ về TrươngTriết Hạn chưa?" Lưu Nhạc hỏi.

Cung Tuấn nói, "Chưa. Dù sao bọn tôi cũng ở gaming house, không hay về nhà, mà lúc nghỉ hèmẹ tôi cũng không ở nhà."

Lưu Nhạc ra vẻ hiểu rõ, gật nói nói, "Vậy sao không giới thiệu TrươngTriết Hạn cho bác gáimột chút nhỉ, phải không các bạn?"

Cung Tuấn cảm thấy cũng không có vấn đề, nếu như mẹ không có việc quan trọng cần nói thìgiờ nói với mẹ cũng được.

TrươngTriết Hạn lại nói với Cung Tuấn, "Thôi để lần sau đi, tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng."

Cung Tuấn cười nói, "Không sao đâu, nếu là chuyện trong nhà tôi sẽ cúp máy trước, còn nếu làđiện thoại gọi tới hỏi thăm bình thường thì tôi sẽ nói với mẹ luôn."

Nói xong, Cung Tuấn nhận điện thoại, đồng thời bật loa ngoài, "Alo, mẹ à."

"Cung Tuấn tôi dạy anh thế nào hả?" Giọng của mẹ Cungrất nghiêm nghị, dù qua điện thoại cũng nghe thấy sự mạnh mẽ trong giọng nói của bà.

Fan hâm mộ nín thở chờ nghe, cảm thấy hình như mẹ của Đình thần không chừa mặt mũi cho con trai, dù gì cũng phát sóng trực tiếp, nên kiềm chế một chút chứ.

Cung Tuấn lại không hề lo lắng, hỏi, "Mẹ, con làm sao cơ?"

"Có phải lúc nào tôi cũng dạy anh làm người phải có trách nhiệm không

hả? Anh yêu đương mà không nói câu nào với tôi, muốn gì đây? Định vui chơi chán thì bỏ à?Thằng nhóc con anh muốn đùa giỡn tình cảm của người khác đúng không? Tôi đường đường là mẹ anh, hôm nay vừa xuống máy bay vào weibo anh mới biết anh có người yêu. Có phải anh định chờ tôi đọc tin thì mới biết đúng không? Yêu đương không dám nói với cha mẹ à? Là vì anh không muốn chịu trách nhiệm chứ gì? Anh đúng là cái thứ lòng lang dạ sói, mau cút rakhỏi nhà cho tôi!"

Fan cười banh nóc nhà, cảm thấy mẹ Cunglà một người thẳng thắn rất thú vị.

[Há há há, Cungthái hậu uy vũ!]

[Đình thần yêu đương không thông báo với gia đình, bị chửi bờm đầu khi đang quay trực tiếp,buồn cười thắt ruột rồi!]

[Hình tượng của Đình thần sụp đổ!] [Mama Cungđángyêu hết xảy.] [Call cho mama Cungngay.]

[Nếu không phải điện thoại của Đình thần đổ chuông cũng như phản ứng quá chân thật củanhững người trong phòng phỏng vấn, tôi còn tưởng bọn họ đang diễn trò đấy, chứ không thì saođúng lúc thế được?]

[Thôi đi, Đình thần tuyệt đối sẽ không để bản thân bị mắng khi đang phát sóng trực tiếp thếđâu!]

...

Cung Tuấn dở khóc dở cười, "Mẹ ơi con mẹ đang ghi hình phỏng vấn phát sóng trực tiếp đấy."

Mẹ Cungngừng một chút lại nói, "Vậy anh nói tôi nghe, có phải vui đùa nhất thời hay không?"

Cung Tuấn vội hỏi, "Không hề không hề, con nghiêm túc thật sự. Lúc nãy khi được hỏi con còn nói sẽ dẫn em ấy về gặp cả hai người. Mẹ và ba mấy tháng nay không ở trong nước, điện thoạigọi đến nói dăm ba câu là

cúp rồi, bảo con phải nói cái gì đây?" "Ồ? Vậy là lỗi củamẹ anh à?"

"Không không không, không có không có, không dám không dám. Con định Tết sẽ về nhà thật,không lừa mẹ mà."

"Vậy nghe còn tạm được. Khi nào hết bận gọi điện thoại nói chi tiết cho tôi."

"Dạ, buổi trưa con gọi lại." Mẹ Cungtrực tiếp cúp máy. Lưu Nhạc cười đến khó thở.

TrươngTriết Hạn nhìn Cung Tuấn, cậu nghe ra được sự nghiêm túc và thiện ý của mẹ Tần, mà giờ Cung Tuấn mất hết cả mặt mũi trước mặt mọi người như thế, có lẽ hắn không vui nổi nữa.

Nghĩ vậy, TrươngTriết Hạn liền lặng lẽ nắm tay Cung Tuấn.

Cung Tuấn cười nhìn cậu, cảm thấy chẳng có gì mất mặt, ít nhất trong nhà cũng đã biết chuyệnrồi, những chuyện chi tiết khác nói sau là được.

Như vậy TrươngTriết Hạn cũng sẽ an tâm hơn.

Cung Tuấn quay đầu nhìn về phía Lưu Nhạc, nói, "Tiếp tục đi nào, phỏng vấn xong tôi còn phảivề gọi điện thoại nữa đó."

oOo

Chương 31

Nguồn: EbookTruyen.VN

Phỏng vấn xong cũng đã mười rưỡi, hai người đi ra thì gặp khách mời tiếp theo – Phùng Thiênvà Khúc Sênh.

Vừa rồi Khúc Sênh cũng xem livestream phỏng vấn của hai người qua

điện thoại, "Đình thần, thái hậu nhà anh uy vũ ghê."

Cung Tuấn cũng không cảm thấy lúng túng hay tức giận gì, cười nói, "Quá khen rồi."

"Đình thần, anh sẽ không vì chuyện mất mặt hôm nay mà tính toán với TrươngTriết Hạn nhàtôi chứ?" Khúc Sênh liếc xéo hắn.

Cung Tuấn cười nói, "Cậu đánh giá tôi cao quá rồi."

Sao có chuyện đó được chứ? Người khác cảm thấy hắn mất mặt nhưng bản thân hắn lại khôngthấy thế, còn nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa nói thật, nếu như mất thể diện thì cũng chẳng việc gì phải trút giận lên người trong nhà, để ngày mai khi thi đấu dạy dỗ Tư Loan một chút là được rồi.

"Vậy tôi cũng yên tâm." Khúc Sênh biết nhà TrươngTriết Hạn không còn ai khác, thế nên hắnluôn quan tâm cậu như một người anh trai.

Staff bên trong đi ra giục, Khúc Sênh và Phùng Thiên liền đi vào trước.

Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn đi tẩy trang, Cung Tuấn bất mãn nói, "Nhìn tôi trông giốngngười sẽ bắt nạt em lắm à?"

TrươngTriết Hạn bật cười, "Bắt nạt tôi thì không, nhưng lúc nào anh cũng xù lông với ngườikhác, Khúc Sênh quan tâm tôi, cảm thấy tôi không đánh lại anh nên hẳn là phải phủ đầu mộtchút."

"Được thôi, có người giám sát tôi kè kè cũng được." Cung Tuấn cảm thấy càng như thế hắn lại càng có thể biểu hiện tốt hơn chứ không lười biếng.

Thu thập xong xuống lầu tìm người trong đội, nhà thi đấu cũng là nơi bày gian hàng, đến tốinay sẽ tháo màn che sân khấu thi đấu ngày mai.

Vì sợ bị fan vây quanh nên hai người dùng khẩu trang và mũ. Nhưng ekip làm phim ngắn theo ngay đằng sau, giấu giếm chẳng được bao nhiêu, chỉ đành cố hết sức bước cho nhanh, tiếp xúcvới càng ít người càng tốt.

Hội trường rất rộng, biển người tấp nập, xếp hàng rồng rắn trước gian hàng

bán goods của các đội tuyển.

Tìm gần mười phút mới nhìn thấy thành viên Chập Lân, Cận Luân, Thái Nghệ Tĩnh và Tiết Mạcđều tay xách nách mang mấy cái túi trong tay, nhìn qua có vẻ cũng bội thu. Còn có fan nhận rabọn họ xin chụp ảnh.

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, không kéo TrươngTriết Hạn qua nữa mà trực tiếp ra khỏi hộitrường, gửi wechat bảo bọn họ đi ăn.

Chẳng bao lâu sau, đám kia cũng ra ngoài, lên xe xong liền đi tới nhà hàng đã được đặt trước.

Ngồi trên xe, Cận Luân và Tiết Mạc lấy đồ trong túi đưa cho Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn.

Cận Luân, "Đồ hai người muốn mua nè. May mà đi sớm, đến lượt bọn em đã chẳng còn lại baonhiêu bộ."

Cung Tuấn không vội mở ra, hỏi, "Lần này ban tổ chức bán gì thế?"

"Thì là goods của đội trưởng và các thành viên chủ lực thôi, có cốc, dây chuyền, móc chìa khóa v... v... Chất lượng cũng tốt, giá cả lại phải chăng." Cận Luân nói.

"Ban tổ chức cũng kiếm được không ít."

"Đương nhiên, nếu không người ta tổ chức làm gì? Có điều gian hàng của mỗi đội cũng đônglắm, đoán là sẽ lãi to."

"Năm nay có sản phẩm gì mới không?" Cung Tuấn hỏi.

Trong gian hàng của mỗi đội tuyển, ngoại trừ áo đấu thì sẽ bán thêm vài món goods cố định.Như Chập Lân bọn họ sẽ bán móc điện thoại, tai nghe, Huyền Nguyệt thì bán cốc uống nước, chuột máy tính... Mỗi đội đều bày bán các loại goods khác nhau, coi như tránh cạnh tranh.

Cận Luân nói, "Vẫn mấy món cũ thôi, có Cửu Trọng Thành thì ra mắt mẫu quạt mới. Chúng em không mua, còn Nghệ Tĩnh thì có mua cho Tô Dịch một chiếc."

Khi tới phòng ăn, trong lúc ngồi chờ dọn món, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn liền mở ra xem.

Goods của TrươngTriết Hạn có quạt gấp, cốc giữ nhiệt, một tấm poster nhân vật và mấy con figure. Cung Tuấn là đại thần nổi tiếng, ngoài những món này thì còn có một chiếc dây chuyền và một đôi khuyên tai dạng vòng có khắc hai chữ "Feng Ting" lồng vào nhau, có tâm đến độ sử dụng thép y tế không gây kích ứng để làm khuyên xỏ, coi như không tồi.

"Dây chuyền và khuyên tai chỉ có của đội trưởng thôi, mà không biết anh Triết Hạn có muốnhay không nên em cứ mua." Tiết Mạc là người mua đồ cho TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn cười nói, "Ừ có muốn. Đẹp lắm."

Tiết Mạc nói, "Em thấy trên biển quảng cáo có ghi hợp tác với nhà thiết kế nào đó, mà viết tiếngAnh nên em đọc không ra."

Món trang sức này rõ ràng nhắm vào đối tượng khách hàng nữ giới. Hiện tại fangirl đều có tiền, hơn nữa còn nhiệt tình trong mấy vụ ủng hộ idol hơn cả fanboy. Vì thế món trang sức nàylàm ra nhắm chuẩn thị hiếu, có lẽ cũng kiếm bộn tiền.

Phó đạo diễn đi theo chớp thời cơ hỏi TrươngTriết Hạn, "Vũ thần thích đôi khuyên tai nàysao?"

TrươngTriết Hạn cười cười, "Rất thích."

Phó đạo diễn, "Mà Vũ thần không có lỗ tai, nên chỉ ngắm được thôi." TrươngTriết Hạn gậtđầu.

Ăn trưa xong, Cung Tuấn gọi điện cho mẹ, nói rõ ràng rành mạch hết mọi chuyện. Mẹ Cungbảo khi nào về ăn Tết thì phải mang người về nhà, Cung Tuấn cũng sảng khoái đồng ý.

Tối hôm đó, Cung Tuấn tắm xong đi ra thì thấy TrươngTriết Hạn đang nằm sấp trên giường, cố gắng đeo thử chiếc khuyên vòng kia vào ngón út nhưng chỉ có thể đi hết một đốt ngón tay, vừađáng yêu lại vừa đáng thương.

Cung Tuấn ngồi xuống bên giường cậu, nâng tay TrươngTriết Hạn lên hôn một cái.

TrươngTriết Hạn có chút ngượng ngùng, cũng may đoàn làm phim đã đi rồi, fan sẽ không nhìnthấy cảnh này.

Cung Tuấn gỡ chiếc khuyên ra, cười nói, "Cái này để đó đi, sau này tôi mua cho em cái tốt hơn."

TrươngTriết Hạn khẽ cười gật đầu, vuốt ve chiếc khuyên tai kia, "Khuyên này thiết kế đẹp màchất lượng cũng tốt."

"Nhưng mà em cũng không nên xỏ khuyên, tôi đau lòng đấy."

Bị nói trúng tim đen, TrươngTriết Hạn nói, "Đeo một bên thôi, không sao mà."

Hiện tại con trai đeo khuyên đã là chuyện rất bình thường, đừng nói chỉ đeo một chiếc, có xỏmấy lỗ thì cũng không ai thấy kỳ quái.

Cung Tuấn mỉm cười, thả người xuống giường đè lên TrươngTriết Hạn, hôn vào gáy cậu, taycũng không chịu an phận mà lần mò qua trước ngực của TrươngTriết Hạn, đến nơi nào đó thì dừng lại, ấn ngón tay xuống nói, "Xỏ ở đây đẹp hơn này."

TrươngTriết Hạn đỏ mặt bừng bừng, nhưng bị Cung Tuấn đè xuống nên không ngóc đầu dậyđược. Cậu tưởng tượng ra cảnh kia, cảm thấy quá bậy rồi.

Cung Tuấn cúi đầu tiếp tục hôn lên cổ TrươngTriết Hạn, đột nhiên dùng sức cắn vào gáy cậu.

TrươngTriết Hạn siết chặt ga giường, không đau nhưng lại cảm giác tê dại ngứa ngáy.

Đến khi Cung Tuấn hài lòng, hơi xê dịch người ra mới nói, "Cưng ơi, đừng nói em tưởng thậtđấy?"

Mặt TrươngTriết Hạn càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói, "Tôi... Không có nói..."

"Em bị ngốc hay sao hả?" Cung Tuấn cười nói, "Ngay cả tai tôi cũng không muốn em xỏ, saocó thể để em đi xỏ đầu ngực chứ? Ngàn vạn lần

xin em đừng có tự ý đi xỏ, tôi sẽ giận đấy." TrươngTriết Hạn gậtđầu.

Cung Tuấn yên tâm liền ghé lại bên tai TrươngTriết Hạn, nhỏ giọng nói, "Mà sau này chúng tacó thể thử dùng kẹp ngực, loại có móc chuông."

Mặt TrươngTriết Hạn đỏ như tụ máu, chẳng biết lấy sức mạnh ở đâu ra, trở mình đẩy Cung Tuấn, kéo chăn rúc kín vào trong.

Cung Tuấn cười lớn, lại gần dỗ cậu. TrươngTriết Hạn của hắn vẫn còn đơn thuần quá.

Thi đấu bắt đầu vào buổi chiều hôm sau, khi các đội tới nhà thi đấu thì khán đài đã chật kínngười.

MC hôm nay là Lưu Nhạc và Bạch Hinh, Bạch Hinh là một tuyển thủ nữ đã giải nghệ, là người thận trọng lý trí, khi bình luận trận đấu cũng rất chính xác, được rất nhiều người xem yêu mến.

Sau khi MC phát biểu mở đầu xong, từng đội tuyển liền lên sân khấu chào fan hâm mộ, sau đó lần lượt ngồi vào vị trí chính giữa vũ đài. Vì thi đấu chỉ mang tính chất giải trí nên mọi người không mang theo bàn phím và chuột cá nhân, chỉ sử dụng thiết bị đồng bộ của ban tổ chức.

Lưu Nhạc, "Đây là lần đầu tiên mọi người sẽ chơi Tranh tài trên Đầm Lầy, có điều chế độ chơi này cũng ra mắt khá lâu rồi, chắc hẳn mọi người cũng không lạ lẫm gì nữa. Nhưng tôi vẫn xin phép giải thích quy tắc chơi một chút cho các bạn khán giả đang theo dõi qua màn hình chưa biết nhiều về Võ Hiệp."

Bạch Hinh giới thiệu, "Trận đấu sẽ diễn ra trên bản đồ đầm lầy thung lũng, có 20 đội tham gia, mỗi đội năm người, tổng cộng 100 người. Các bạn sẽ có sẵn kỹ năng cơ bản của từng chức nghiệp nhưng sẽ không có trang bị, vào trong bản đồ mới đi nhặt. Cứ cách một khoảng thời gian, khu an toàn sẽ thay đổi, khu vực ngoài vòng an toàn sẽ bị khí mê-tan nhấn chìm, ngườichơi nào đứng trong khu vực có khí mê-tan sẽ bị mất máu liên tục. Theo quy luật vòng bo sẽ ngày càng nhỏ lại, thương tổn lên máu do khí độc gây ra sẽ ngày càng cao."

Lưu Nhạc, "Trên địa đồ sẽ không có buff, muốn thêm máu phải phụ thuộc hoàn toàn vào vảibăng và thuốc nhặt được bên trong. Trên bản đồ cũng sẽ có đồ ngụy trang, người chơi có thể biến thành cái cây ngọn cỏ, chum vại hòn đá để quân địch không phát hiện ra mình. Ngụy trang có một hạn chế, nếu bị tấn công sẽ hiện nguyên hình ngay lập tức, nếu ngụy trang trongkhu vực nhiễm khí mê-tan thì tốc độ mất máu và giá trị máu mất đi vẫn không thay đổi. Người cuối cùng sống sót thuộc đội nào thì đội đó sẽ xếp hạng nhất."

Bạch Hinh, "Lần này sẽ đánh năm trận, đội ngũ xếp thứ nhất sẽ giành được một chiếc mànhình máy tính cao cấp cho mỗi thành viên, đội hạng hai mỗi người sẽ nhận được một thùng nước uống từ nhà tài trợ. Còn đội hạng ba sẽ được tặng mỗi người một chiếc gối ôm. Nếu không tìm ra đội đứng đầu thì mỗi người nhận một thùng đồ uống nha."

Hai mươi đội ngũ, rất khó để một đội có thể đứng nhất hai lần hoặc hơn.

Các thành viên oán trách một trận trong voice chat vì sự keo kiệt của ban tổ chức.

Sau khi các thành viên tổ đội xong xuôi thì tập hợp tại khu vực xếp hàng ở thành chính.

Lưu Nhạc nói, "Mọi người đã sẵn sàng, chúng ta cùng đến với ván đấu đầu tiên!"

Đội trưởng tiến lên xếp hàng trước, rất nhanh các đội liền tiến vào bản đồ. Cận Luân, "Độitrưởng, chúng ta cùng đi với nhau!"

Cung Tuấn, "Xem khu cửa biển trước đã, ở vùng nông thôn này thì đánh ai?"

Khu vực nông thôn chệch khá xa, không phải nơi có nhiều vật tư để nhặt, lục soát hết toàn bộ chỗ này xong đảm bảo cũng chẳng nuôi nổi năm người, vẫn phải dựa vào việc đánh nhau, cướpgiật để có thêm trang bị.

Trong số tất cả các chức nghiệp thì Minh Giáo có thể ẩn thân chính ra hơi hèn một chút, nhưng ít nhất sẽ có thể chen vào top 5. Các chức nghiệp khác không đi theo con đường ngụy trang tấncông hèn hạ này, vì thế chỉ

có thể đánh giáp lá cà trực tiếp mà thôi.

Sau khi đếm ngược kết thúc, mọi người bắt đầu tiến lên.

Khu vực cửa biển mà Chập Lân đặt chân không đến nỗi nào, ít nhất có thể giúp hai người full trang bị. Đội tuyển rơi xuống cùng khu vực với bọn họ chính là Kiếm Ảnh, có lẽ vì không muốn gặp Chập Lân ngay khi mới bắt đầu, mất công lấy luôn hạng bét, bọn họ liền không nhảy cùng Chập Lân mà lựa chọn khu vực rừng.

Sau khi kiểm tra hết các phòng cũng như chuồng ngựa, trong cả đám chỉ có mỗi Thái NghệTĩnh là coi như trang bị hòm hòm. Những người còn lại thì kém hơn một chút.

Cung Tuấn cởi hai món trên người ném xuống đất, nói với TrươngTriết Hạn, "Tới nhặt mặc vàođi, tăng chống chịu thêm một chút."

TrươngTriết Hạn không nhặt, "Anh dùng đi, vốn tôi cũng không thạo chơi DPS, mặc cũng chỉtổ để người ta cướp."

Cung Tuấn cười nói, "Thì đội nào cũng sẽ có buff không chơi DPS còn gì, nếu em sống lâu hơnbọn họ một giây thôi thì chẳng khác nào đội chúng ta sẽ có thêm một mạng chiến đấu."

TrươngTriết Hạn nói, "Vẫn là để anh mặc thì tác dụng lớn hơn, anh chỉ cần giải quyết bọn họtrước thì tôi sẽ an toàn mà."

Cung Tuấn, "Cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, sao tôi có thể đánh nhanh như khi hành gà được,thế nên em mặc đi."

TrươngTriết Hạn suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, liền nhặt lên mặc vào người.

Cung Tuấn nhếch môi – hiện tại chỉ có thể để TrươngTriết Hạn mặc trang bị của hắn, chờ khi có cơ hội nhất định phải để TrươngTriết Hạn mặc quần áo của hắn!

Bỗng nhiên Cận Luân la lên, "Mọi người có ước mơ gì không?!"

"Anh Luân, ước mơ gì cơ?" Tiết Mạc sợ hết hồn, không hiểu ý của Cận Luân, sao đội trưởngđang nói chuyện lại lái sang chủ đề ước mơ rồi.

"Nhìn đi, phía bờ biển bên kia ngọn núi có một đàn sói con, chúng thông minh lại hoạt bát, vừatinh nghịch lại giàu có, cái ổ đó giấu N món trang bị cam, chỉ chờ chúng ta đến cướp, chúng gào khóc đòi ăn với nhau, vui vẻ hân hoan biết bao –"

*Cận Luân chế lời bài nhạc nền phim hoạt hình Xì Trum. Lời gốc là Phía bờ biển bên kia ngọn núi có một bầy Xì Trum. Chúng vừa hoạt bát vừa thông minh, chúng tinh nghịch lại nhanh nhạy. Chúng tự do tự tại sinh sống trong rừng rậm to lớn màu xanh. Chúng ca hát nhảy múa,vui vẻ hân hoan biết bao.

"Anh, anh đừng hát nữa, sai hết cả nhịp nhạc rồi." Thái Nghệ Tĩnh nói không thèm nể nang.

"Đúng ý là được, đi không đây?"

Trong địa đồ đôi khi sẽ có sói hoang tình cờ xuất hiện, đánh bại chúng sẽ thu được trang bị cam trong hang ổ, đây là trang bị cấp bậc cao nhất, vũ khí chắc chắn sẽ có, còn những món cònlại thì hên xui, nhưng cũng chỉ là một hai món đồ tím thông thường.

Cung Tuấn nhìn khoảng cách một chút, nói, "Đi!"

Sao có thể không mặt mũi nào mà từ chối? Có khổ nữa cũng không được để vợ phải khổ, kiểugì cũng phải tìm được full trang bị cho TrươngTriết Hạn, khiến người khác vừa nhìn đã muốn bỏchạy.

Nhưng khi bọn họ vừa tới gần hang sói thì thấy một đội ngũ cách đó xa xa cũng đang đi về hướng này, vì khoảng cách quá lớn nên không nhìn thấy tên. Cung Tuấn chỉ có thể nhấp chuột vào một người để xem, oan gia ngõ hẹp, ai đời lại đụng ngay Ám Dạ.

"Này các em, có nhìn thấy đàn dê béo núc ních trước mặt không? Ám Dạ đấy. 'Chăm sóc'chúng nó cho anh." Cung Tuấn nói.

"Tuân lệnh!" Ba người của Chập Lân đáp lời, trực tiếp xông lên phía trước.

oOo

Chương 32

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn, "Đánh Tiếu Tử trước, Tiết Mạc, cậu cover cho TrươngTriết Hạn." "Vâng." TiếtMạc lập tức dừng lại, quay đầu về bên cạnh TrươngTriết Hạn.

Trong năm thành viên của Ám Dạ thì Tiếu Tử chính là điểm đột phá dễ nhất, bọn họ chưa biết rõ về thực lực của Dịch Trăn và Trác Sơ, vì thế không thể tùy tiện xông lên trước, nhỡ đâu bị phản đòn thì tiền mất tật mang.

Toàn bộ Ám Dạ dừng bước, dường như đang do dự không biết nên tiến lên hay không.

Động tác của Thái Nghệ Tĩnh nhanh nhất, sử dụng thuốc tăng giá trị khinh công nhặt được lúc trước, bay thẳng tới bên cạnh Tiếu Tử, mở trận giảm sát thương, tiếp tục thả trận định thân khống chế Tiếu Tử, cuối cùng mới chồng độc.

Hôm nay Thái Nghệ Tĩnh chơi chức nghiệp mà cậu ta thạo nhất, Tiêu Dao, nhìn thì là một côngtử văn nhã, nhưng khi bắt đầu đánh thì chẳng khác nào tên điên.

Cận Luân cũng lập tức chạy tới phối hợp với Thái Nghệ Tĩnh khống chế Tiếu Tử.

Người đã tới trước mắt, dù mất người nhưng quyết không thua trận. Tư Loan ẩn thân tước vũ khí của Thái Nghệ Tĩnh, ngăn cản quá trình chồng độc bạo phát của cậu ta, bảo đảm mạng sống cho Tiếu Tử. Nhưng Cung Tuấn lập tức nhảy lên, tước luôn vũ khí của Tiếu Tử. Tiếu Tử khôngsử dụng được chiêu thức, đành đứng đó chịu đòn.

Dịch Trăn và Trác Sơ phản ứng nhanh nhẹn, biết rằng việc bảo vệ Tiếu Tử trước mặt Chập Lân chẳng khác nào mơ giữa ban ngày. Chẳng thà đi giết TrươngTriết Hạn, một mạng đổi mộtmạng mới không thiệt thòi.

Dịch Trăn là Thiếu Lâm, Trác Sơ là Tiêu Dao, một mạnh về khống chế, một đi theo hướng bùng nổ bạo phát. Điền Độc lại là loại chức nghiệp càng kéo dài thời gian thì năng lực chiếnđấu càng tăng mạnh, vì thế trong giai đoạn đầu nhất định phải chống trụ được, ép hết chiêu thức của đối phương ra thì lúc đó mới trở thành chiến trường của Điền Độc. Mà dù là Thiếu Lâm hay Tiêu Dao thì đều là khó khăn đối với Điền Độc của TrươngTriết Hạn.

Ở đây chỉ có thể chọn một trong hai cách, Tiết Mạc đánh Trác Sơ. Dù sao khả năng dồn dame của Tiêu Dao trong thời gian ngắn không ai dám coi thường, mà trong khi đó tuy đại sư khống chế tốt nhưng sát thương lại chẳng có bao nhiêu, nếu không phối hợp với người khác thì tốc độ giết người sẽ chậm hơn rất nhiều.

Bàn về DPS thì TrươngTriết Hạn hẳn không phải đối thủ của Dịch Trăn, nhưng bàn về bản lĩnhchạy trốn thì cậu tự tin mình mạnh hơn Dịch Trăn.

Dịch Trăn khống chế là cậu sẽ giải, cứ bị tóm lại thì dùng giảm sát thương, Dịch Trăn đuổi theođánh cậu thì cậu liền chạy về hướng Cung Tuấn.

Cung Tuấn không lúc nào rời mắt khỏi TrươngTriết Hạn, khi TrươngTriết Hạn chỉ còn nửa máuthì hắn lập tức quay đầu đánh Dịch Trăn.

Tiết Mạc cũng vừa đánh Trác Sơ vừa dựa vào bên người Cận Luân.

Tư Loan cover cho Hà Tiếu, quấy nhiễu Thái Nghệ Tĩnh và Cận Luân không nể nang.

Trong tình huống giằng co này, Tiết Mạc tụ khí xong lập tức đánh một chưởng lên Tiếu Tử, trong nháy mắt Tiếu Tử chỉ còn lại một chấm máu, Cung Tuấn xoay người tấn công Tư Loan, Cận Luân tấn công thêm lần nữa, Tiếu Tử chính thức ngã xuống, những thành viên còn lại củaChập Lân được buff thêm khi giết người, nháy mắt đầy máu trở lại.

Cung Tuấn, "Giết Khúc Tu Văn."

Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh liền xoay người tấn công Khúc Tu Văn, Tiết Mạc quay về che cho TrươngTriết Hạn, Cung Tuấn cũng tham gia vào đội ngũ cover cho cậu.

Dịch Trăn và Trác Sơ vừa đánh vừa lùi, Tiếu Tử vừa chết, Tư Loan cũng không ham chiến nữa, dù sao gã chỉ là Minh Giáo, ẩn thân đánh lén còn chơi được, đánh chính diện chẳng được baonhiêu lợi thế.

Cung Tuấn, "Bọn họ muốn chạy kìa."

TrươngTriết Hạn, "Kéo Khúc Tu Văn về, tha cho những người khác. Ở hướng Đông cómột đội đang tiến tới, nếu tiếp tục đánh có lẽ sẽ bị xen vào."

Cung Tuấn, "Được, Tiết Mạc, đi giúp đánh Khúc Tu Văn đi, tôi đánh đám sói."

Khúc Tu Văn ở lại nộp mạng rất nhanh GG*. Cả đội lại được buff máu khi có mạng, ba ngườiliền quay lại giúp Cung Tuấn đánh sói.

*GG là viết tắt của cụm từ Good Game nhằm thay thế cho một lời khen tôn trọng đối thủ saukhi ván đấu kết thúc. Tuy nhiên khi về Việt Nam, GG lại đại diện cho việc đầu hàng hoặc lênbảng!

Đội ở phía Đông chính là Kiếm Ảnh lúc nãy, nhìn thấy cảnh vừa rồi liền không nói hai lời màtăng tốc.

Sau khi đánh sói xong, Cung Tuấn nhanh tay nhanh mắt nhặt trang bị! Mà hắn tay đen không chịu nổi, trừ cái vũ khí cam ra thì chỉ mót được hai bộ đồ tím.

Cận Luân, "Đội trưởng, bảng đề danh tay thối của Võ Hiệp đảm bảo phải có tên anh."

Cung Tuấn cầm quần áo chia cho TrươngTriết Hạn và Tiết Mạc, "Có còn hơn không."

Thái Nghệ Tĩnh, "Chúng ta mau đi thôi, vùng an toàn cách chỗ này hơi xa."

Cung Tuấn gật đầu nói, "Đi thôi."

Bình luận viên vui vẻ bình luận tình hình trận chiến, ngay tại nhà thi đấu cũng như kênh streamđều rất náo nhiệt.

"Mau nhìn kìa, Cửu Trọng Thành đụng trúng Huyền Nguyệt rồi! Cửu Trọng Thành bước nhanhnhư bay trên bãi cỏ! Cũng phải, trang bị của bọn họ chán quá, bình quân thành viên nào cũng 13,000 điểm, trong khi đó Huyền Nguyệt đã lên tới 20,000 rồi."

"Cửu Trọng Thành có thể lăn lộn đến tận giờ cũng không dễ gì, nhìn kìa! Tập Thái bị đánh! Giãy giụa mấy lần mà không có tác dụng. Thành viên Cửu Trọng Thành mau chạy! Chạy đi!Chắc tháng này cả đội bị cắt sữa hết cho xem!"

"Chúng ta cùng xem khu vực khác, Tranh Vanh gặp phải đội tuyển Song Hoa, trang bị hai đội không chênh nhau quá nhiều, định mở giao tranh sao? Không, bọn họ không đánh nhau, màtrốn về hai hướng phân biệt."

"Chúng ta cùng nhìn đội tuyển Lê Hoa Tuyết một chút, vị trí của bọn họ khá an toàn, tuy đangở bình nguyên nhưng xung quanh lại không có ai, chỉ cần chờ vòng bo xuất hiện là được! Áichà?! Chờ chút, đột nhiên Thanh Tuyền không đi nổi nữa, cậu ta bị tước vũ khí rồi! Á, Thanh Tuyền lên bảng! Đây là đội hình năm Minh Giáo của đội tuyển Sơ Tâm! Bọn họ nấp xungquanh Lê Hoa Tuyết, một chiêu giết chết, rất có thể bọn họ sẽ trở thành đội đứng đầu trong trậnđấu giải trí này!"

"Ồ? Phong Trúc Vãn chỉ còn lại mỗi đội trưởng Bát Mặc Thành Cảnh! Phía sau là đội tuyển Trục Quy đang đuổi theo sát nút, Trục Quy hiện còn bốn người. Chờ chút, đằng trước lại thêmbốn người của đội tuyển Ý Mộc nữa. Bát Mặc Thành Cảnh phải làm sao đây? Rơi vào thế tiền hậu giáp kích mất rồi!"

"Rõ ràng Trục Quy quyết đuổi cùng giết tận, mà Ý Mộc hình như không định đánh nhau. Bát Mặc Thành Cảnh vọt vào trong đội hình Ý Mộc rồi! Trục Quy cũng đã đuổi tới, hai bên mởgiao tranh, bọn họ đánh thành viên Ý Mộc, Ý Mộc đánh trả rồi!"

"Má ơi Bát Mặc Thành Cảnh chạy được rồi! Thế mà cũng thoát được! Anh ta ngụy trang thành cục đá, giờ đang ở khu an toàn, Trục Quy và Ý Mộc đánh xong cũng không phát hiện ra cục đá này. Gắp lửa bỏ tay người lợi hại quá đi!"

...

Vòng bo càng ngày càng thu hẹp lại, giữa bình địa, những người còn sót lại về cơ bản đều nhìnthấy nhau.

Đám Cung Tuấn vẽ ra một khu vực riêng cho bọn họ, muốn tiến vào thì buộc phải để xác lại.Có vài đội ngũ đánh rất bảo thủ, dù đứng khá gần nhưng không có ý ra tay, cố sống thêm phútnào hay phút đó.

Những người đã nằm xuống liên tục đánh chữ trong kênh toàn bản đồ, kêu bọn họ mau chóng đánh đi, chẳng phải đội thân thiết gì, sao lại phải đoàn kết đây? Thậm chí còn nộp cả hi vọng cuối cùng của đội ra, bảo bọn họ săn sóc một chút.

Kết thân thì thôi không nói, nhưng khi có người phát hiện ra thì xác định ăn đòn, như vậy cònthảm hại hơn.

Sau khi vòng bo cuối cùng xuất hiện ba phút thì toàn bộ địa đồ sẽ nhiễm độc, những người thuộc vòng cuối chỉ có thể gặp ai đánh người đó, thiếu một người còn hơn thêm một tên.

Cuối cùng khi khí độc bao phủ hoàn toàn, chỉ còn lại Khúc Sênh và Tư Loan, hai ngườichém giết nhau trên đầm lầy toàn hơi độc, cuối cùng bị nhiễm độc mà cùng chết.

Đúng lúc này, lớp ngụy trang trên người TrươngTriết Hạn bỗng biến mất, khí độc tản đi, haichữ lớn hiện lên trên màn hình – Hạng nhất.

Lưu Nhạc, "Wow, chẳng ngờ người may mắn sống sót cuối cùng lại là Vũ thần! Nhất định phải dành tặng danh hiệu vị vua số đỏ nhất Châu Á cho cậu ấy!"

Bạch Hinh, "Tôi cũng không phát hiện ra, vốn tưởng Chập Lân đã bị quét sạch ở lần bo cuốicùng."

Lưu Nhạc, "Xem ra Vũ thần có ẩn giấu năng lực mà chúng ta chưa biết đến đó nha!"

Bạch Hinh, "Cũng xin được chúc mừng Chập Lân, đã trở thành đội ngũ vươn lên dẫn đầu sauvòng thứ nhất!"

Kỳ thực lúc đó TrươngTriết Hạn chỉ còn lại một chấm máu, dùng băng vải cầm máu

nên không tụt quá nhiều, dựa vào một viên thuốc và ép nốt skill hồi máu mới cố trụ lại được.Cũng may là Tư Loan và Khúc Sênh đều bị nhiễm độc cùng chết, nếu như một trong hai người giết được người còn lại rồi được buff đầy máu thì cậu cũng không thể làm được gì hơn.

Cận Luân cười nói, "Vũ thần, cậu ngụy trang đỉnh dã man, đứng sờ sờ đó mà bọn họ không pháthiện ra."

TrươngTriết Hạn, "Cũng may hai người họ chỉ lo đánh nhau, chứ nếu nhìn kỹ hơn thì vẫn sẽnhận ra."

Trận tiếp theo bắt đầu, không ngoài dự đoán, TrươngTriết Hạn lại bị nhắm vào. Khi ở trongkhu an toàn, Cung Tuấn còn có thể bảo vệ TrươngTriết Hạn,

nhưng vì càng ngày càng bị thu hẹp diện tích, những người này dù biết bản thân không sống được, nhưng cũng không thể thả tên vua số đỏ kia ra được, vì thế TrươngTriết Hạn không sốngnổi đến vòng cuối cùng.

Có điều TrươngTriết Hạn cũng không quá để bụng, chơi thôi mà, quan trọng là vui.

Nhưng Hà Tiếu thì không rộng rãi như cậu. Chẳng hiểu do xui xẻo hay thế nào mà cứ vào đầutrận là Ám Dạ lại gặp phải Chập Lân. Mà căn bản Chập Lân lại không tránh giao tranh, thấy bọn họ là như sói đói thấy thỏ, trực tiếp xông lên. Mà hơn nữa lần nào người chết cũng là cô.

Kỳ thực Cung Tuấn cũng không cố ý nhắm vào Ám Dạ, dù sao địa điểm đáp chân đa dạng như thế, mỗi đội đều có suy tính của riêng mình, không muốn gặp nhưng vận mệnh lại cứ trớ trêu như vậy thì phải làm sao. Dê béo đưa tới trước cửa, không đánh chén thì còn mặt mũi nào? Chỉ có điều bản đồ quá lớn, Tư Loan ẩn thân chạy trốn đuổi không được, vì thế cả năm trận, Cung Tuấn chỉ bắt được hai cơ hội hành hạ Tư Loan khóc cha gọi mẹ, coi như thỏa ước mơ giáo dụccủa hắn.

Cuối cùng khi trận đấu mang tính giải trí kết thúc, ban tổ chức không mất tiền mua màn hìnhnữa, chia cho thành viên mỗi đội một thùng nước uống.

Coi như vẫn còn nhân tính mà không mang cho mỗi người một thùng ngay tại trận, bắt bọn họ bê về. Ít ra cũng chu đáo gửi chuyển phát nhanh về câu lạc bộ.

Lễ tổng kết ngày thứ tư cũng hạ màn, mỗi đội tuyển xếp hàng ra xe bus về khách sạn.

Chập Lân và Ám Dạ bị xếp ngồi cùng một xe.

Hà Tiếu nhìn thấy mấy người ở Chập Lân thôi mà mặt đen hơn đít nồi.

Cũng phải thôi, đường đường là "nữ thần" trong giới eSports, vào đầm lầy chết lên chết xuống, chưa bao giờ sống trên mười phút, chẳng mất mặt quá đi chứ. Nào có sống được thêm vài giâyhay giãy giụa được thêm mấy lần?

Cung Tuấn kéo TrươngTriết Hạn chiếm luôn hàng ghế đầu tiên.

Nhung Tước thì lại chui xuống hàng dưới cùng ngồi với staff của ban tổ chức – để bọn họ và Ám Dạ ngồi chung một xe thế này, ai thèm bị đuổi việc đến phát cuồng à?

Dịch Trăn và Trác Sơ chủ động nói chuyện với bọn họ, Chập Lân cũng không có thành kiếngì với hai người, liền đáp lại đôi câu.

Dịch Trăn mở bình nước, cười nói, "Đình thần đúng là Đình thần mà, vốn đánh không lại."

Hiếm khi Cung Tuấn lại tỏ ra khiêm tốn, "Cái chế độ chơi này vốn chỉ là hỗn chiến mà thôi,không giống khi lên đấu trường."

"Tuy nói vậy nhưng ai mạnh hơn thì người đó thắng mà."

Dịch Trăn vừa nói dứt lời thì sắc mặt Hà Tiếu lại càng khó coi, nhưng cô cũng không lên tiếng.

"Cậu và Trác Sơ phối hợp tốt đấy." Thái Nghệ Tĩnh hào phóng khen ngợi và thể hiện sự tánthưởng.

Trác Sơ nhìn lạnh nhạt nhưng khi nói cũng chẳng kiệm lời, "Khi còn ở đội hai, tôi và Dịch Trăn vẫn luôn phối hợp với nhau. Có điều khi lên team 1 thì vẫn chưa thích ứng được tốc độ, vẫncần luyện tập nhiều hơn."

Dịch Trăn hơi ngượng ngùng nói, "Không biết có thể hẹn các cậu đấu tập 22 không?"

Cận Luân sảng khoái nói, "Đương nhiên là được."

Được cái bọn họ không có thành kiến với hai người này, đồng ý kết thân. Hai người kia vốn chẳng làm ra chuyện gì kỳ quái. Chưa kể đây là một tổ hợp mới xuất hiện, Cận Luân cũngmuốn tìm hiểu một chút, đề phòng lên sàn đấu lại bị bất ngờ không kịp ứng phó.

Dịch Trăn cười nói, "Quyết định vậy nhé, có gì hẹn nhau sau."

Cận Luân, "Được. Vậy trao đổi số điện thoại với ID wechat đi, sau này tiện liên lạc."

"Được."

Mấy người càng thân thiết thì Hà Tiếu càng buồn bực.

Tư Loan không an ủi cô, cũng chẳng nói năng gì, thỉnh thoảng chỉ nhìn về phía TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn đang ngồi nghịch điện thoại, thoạt nhìn vô cùng thoải mái.

Không biết xuất phát từ lý do gì mà hôm nay Tư Loan hoàn toàn không đụng mặt TrươngTriết Hạn, thậm chí dù là khi hai đội đối chiến. Gã biết chuyện đã rồi thì không thể quay ngược trởvề, mà cũng chính vì biết rõ, nên lại càng sâu sắc cảm nhận được sự phũ phàng của hiện tại.

oOo

Chương 33

Nguồn: EbookTruyen.VN

Sau bữa tối, trở về khách sạn, TrươngTriết Hạn liền đi tắm.

Phòng tắm được thiết kế theo kiểu vòi sen kính mờ, không thể nhìn thấy từ bên ngoài, Cung Tuấn lặng lẽ vào trong phòng vệ sinh, lấy quần áo TrươngTriết Hạn treo ở mắc xuống, sau đóđể áo phông của mình lên.

TrươngTriết Hạn tắm xong đi ra, vò tóc lau đầu mấy lần, sau khi lau hết nước trên người đểtìm quần áo thay thì mới phát hiện ra hình như quần áo có gì đó sai sai – quần dài của cậu biến mất rồi, chỉ còn quần lót và một chiếc áo phông, mà rõ ràng áo phông này không phải của cậu.

Cái phòng này chỉ có hai người là Cung Tuấn và cậu, nếu cậu không lấy thì hẳn là Cung Tuấn.

Lấy áo phông xuống nhìn một chút, chất liệu rất tốt nhưng hơi mỏng, màu trắng tinh, hơn nữaáo dài vừa vặn tới bắp đùi, thực sự có hơi xấu hổ.

TrươngTriết Hạn nghĩ một lúc, nói vọng ra ngoài, "Đội trưởng, anh lấy quần áo giúp tôi với?"

Cung Tuấn không lên tiếng.

"Đội trưởng?" TrươngTriết Hạn lại gọi lần nữa.

Vẫn không ai đáp lại cậu, như thể Cung Tuấn không có trong phòng.

TrươngTriết Hạn yên lòng, cảm thấy có lẽ Cung Tuấn đã ra ngoài rồi. Vì xấu hổ nên cậu khôngdám không mặc gì mà ra ngoài lấy quần áo, thế là đành miễn cưỡng mặc quần và áo phông vào người, ra khỏi nhà vệ sinh tìm quần áo của mình.

Ra đến ngoài, cậu liền thấy Cung Tuấn dù bận nhưng lại vẫn ung dung ngồi trên sa-lông, tủmtỉm cười nhìn cậu.

TrươngTriết Hạn hơi đỏ mặt.

Cung Tuấn vươn tay ra.

TrươngTriết Hạn lúng túng vẫn đứng đực tại chỗ. Cung Tuấncười nói, "Lại đây nào."

TrươngTriết Hạn do dự chốc lát, cuối cùng vẫn đi tới – quần áo của cậu đang ở trong tay Cung Tuấn.

Cung Tuấn ôm chầm lấy TrươngTriết Hạn vừa lại gần, kéo cậu ngồi lên đùi

mình, hai tay hư hỏng bắt đầu vuốt đùi TrươngTriết Hạn. "Hôm nay khithi đấu, tôi đã muốn làm thế này rồi."

"Trong đầu anh toàn những thứ bậy bạ gì thế?" TrươngTriết Hạn nắm lấy tay hắn, không chohắn vuốt lên trên.

"Ai yêu đương chẳng như thế này?" Thân là một người chưa yêu ai bao giờ, Cung Tuấn chỉnghĩ ai đang yêu cũng đều có mong muốn được gần gũi nhau mà thôi.

TrươngTriết Hạn cũng chưa từng yêu đương, cảm thấy Cung Tuấn nói cũng có lý, nhưng mà... Nhiêu đó không liên quan đến việc cậu phải mặc quần áo của Cung Tuấn và để Cung Tuấn vevãn nha.

TrươngTriết Hạn vươn tay định lấy đồ của mình, Cung Tuấn nhanh hơn cậu, nắm lấy tayTrươngTriết Hạn, tay kia vòng qua eo cậu, xoay người đặt cậu lên ghế sa-lông rồi hôn lên.

Kỹ thuật hôn của Cung Tuấn ngày càng cao siêu, ban đầu TrươngTriết Hạn chỉ thấy nóng mặt,giờ thì cả người đều cảm giác nhiệt độ tăng cao.

Cung Tuấn mơn trớn tai cậu, nhẹ nhàng đẩy hông, giọng nói khàn khàn gợi cảm, "Có tinh thầnquá này."

TrươngTriết Hạn vừa giận vừa xấu hổ, chỉ muốn né ra chạy vào chăn, lại vừa thầm mắng bảnthân vô dụng trong đầu, hôn chút thôi đã có phản ứng rồi...

Cung Tuấn dụ dỗ nói, "Cần tôi giúp không?" TrươngTriết Hạn cả giận,"Không cần!"

Cung Tuấn cười lớn, bế cậu lên trên giường, "Được rồi, vậy em tự giải quyết nhé, tôi đi tắm.Nếu tôi tắm xong đi ra mà em chưa tự xử xong thì tôi không khách khí nữa đâu."

TrươngTriết Hạn kéo chăn bọc kín cả người, thầm mắng: Giải quyết cái méo gì! Mau tỉnh táolại coi!

Ngày cuối cùng của sự kiện tròn năm sẽ thông báo thay đổi trong phiên

bản mới cũng như bế mạc trao giải. Theo thông báo thì bảy giờ tối sẽ chính thức bắt đầu, năm giờ bắt đầu thảm đỏ. Ngoại trừ thành viên các đội tuyển thì còn có khách mời của ban tổ chức,fanartist, các nhóm làm video và các team cosplay.

Không có yêu cầu bắt buộc về quần áo, vì vậy mọi người đều mặc đồ thường.

Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn mặc áo len và quần bò giống nhau, chỉ có giày là khác. Hai người được bố trí lên thảm đỏ cùng nhau, cũng coi như chính thức công khai với người ngoài,thể hiện sự ủng hộ đối với LGBT.

Khi hai người cùng xuất hiện, fan tại hiện trường lập tức phát điên. Ban tổ chức buộc phải tăng âm lượng của loa để mọi người có thể nghe rõ giới thiệu chương trình.

Kênh livestream tăng lên một triệu người xem trong nháy mắt, fan bị lag muốn khóc luôn.

[Mấy người là ma quỷ phương nào! Sao vào đúng lúc thế hả!] [Ka ka ka ka ka kaka ka aka ka!!!!!!!!!]

[Đứng hình cmnr!]

[Nhân cơ hội liếm màn hình thôi anh em!] [Đình thần đẹp trai quá á á á á á á á á!!!!!] [Vũ thần hôn miếng ~~~~~~]

[Mẹ hỏi tui sao màn hình điện thoại lại ướt...]

...

Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn không nắm tay nhau, nhưng chemistry giữa hai người vẫnkhông thể che giấu nổi.

Khi đi tới backdrop chụp ảnh, hai người dừng lại cho staff cũng như fan chụp hình thoải mái.

Một phút sau, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn đi tới khu vực phỏng vấn thảm đỏ.

MC thảm đỏ là một cô gái xinh đẹp tên Tiểu Sấm, trước kia Tiểu Sấm từng là streamer, vì người đẹp giọng ngọt, nói chuyện hài hước nên liền trở thành MC cho cách hoạt động ngoài ngạchnhư thế này.

Tiểu Sấm, "Chào Đình thần và Vũ thần. Rất vui khi được phỏng vấn hai bạn."

Hai người mỉm cười chào cô.

Tiểu Sấm, "Trước đây hai người không ở cùng team, giờ lại trở thành đồng đội, ấn tượng hiện tạicó thay đổi gì so với ấn tượng ban đầu không?"

TrươngTriết Hạn nói, "Không có, vẫn giống như hồi đầu."

Cậu cũng không thể nói mình nhận ra Cung Tuấn càng ngày càng mặt dày đúng không? Cũng không thể nói vóc người Cung Tuấn đẹp hơn so với những gì cậu tưởng tượng, như vậy thì hơiquá rồi.

Cung Tuấn cười cười, "Trước đây cảm thấy Vĩ Vũ hơi khó gần, giờ thì thấy đơn giản chỉ là hơingượng nghịu thẹn thùng thôi."

Tiểu Sấm thán phục, "Vậy sao? Tôi vẫn luôn nghĩ Vũ thần là kiểu người cao ngạo lạnh lùng đó."

Cung Tuấn nói, "Góc nhìn khác nhau thì đương nhiên đánh giá sẽ khác nhau."

Tiểu Sấm rít gào, "Đã hiểu đã hiểu! Vậy nói một chút về ưu điểm của đối phương đi!"

TrươngTriết Hạn suy nghĩ một chút rồi nói, "Khá tinh tế tỉ mỉ, cẩn thận hơn so với những gì cácbạn nhìn thấy."

Cung Tuấn, "Ưu điểm quá nhiều, đối với tôi mặt nào của em ấy cũng là tốt nhất."

Tiểu Sấm vui vẻ cười nói, "Các bạn tôi ơi, mọi người đã ăn cẩu lương no chưa?"

Fan cùng gào lên, "No rồi!"

Tiểu Sấm, "Tôi cũng no lắm luôn, CUT!"

Lúc này nhóm khách mời tiếp theo cũng đi tới, Tiểu Sấm đành buông tha cho Cung Tuấn vàTrươngTriết Hạn, tiếp đón nhóm sau.

Mà chẳng biết vô tình hay cố ý mà Tư Loan và Hà Tiếu cùng bước lên thảm đỏ, tuy bọn họ không nhiều fan như Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn nhưng hiện trường vẫn rất náo nhiệt.

Khi chụp ảnh, Hà Tiếu tự nhiên nắm tay Tư Loan, không chỉ có Tư Loan sửng sốt mà fan cũngrất bất ngờ – chuyện gì thế này?

Tiểu Sấm cũng nhìn thấy cảnh này, cô là fan Phong Đình, trước đây cũng từng nghĩ những chuyện Tư Loan làm là để tăng độ phủ sóng CP, nhưng thân là MC chính thức, cô không thể biểu hiện sự chán ghét ra ngoài. Mà Hà Tiếu nắm tay Tư Loan như vậy, có ngu mới tin đây làquan hệ đồng đội đơn thuần.

Đạo diễn chương trình mớm lời qua tai nghe cho Tiểu Sấm, đã đến nước này thì sợ là bọn họcũng không giả ngu nổi nữa, đến khi fan tỉnh ra có khi còn bị ném đá.

Tiếng hoan hô của fan nhỏ hơn rất nhiều, Tư Loan cười cứng đờ, ngoài cười mà trong lòng lạnhngắt, cực kỳ quái lạ.

Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn vừa ngồi vào ghế thì thấy cảnh này trên màn hình lớn.

Cung Tuấn cười lạnh, "Chắc Hà Tiếu không nhịn nổi nữa rồi."

Hiện tại thảm đỏ đang được phát sóng trực tiếp, không có máy quay trong hội trường nên hắn cũng không sợ ai nghe được mình nói chuyện. Mà dù có quay thì hắn cũng chỉ đang nói sự thật mà thôi, đơn giản là Hà Tiếu tự cho hắn bằng chứng chứng minh lời hắn nói có sức thuyết phục.

"Nhìn biểu cảm của Tư Loan thì chắc là Hà Tiếu không nói trước với anh ta." TrươngTriết Hạn cảm thấy Tư Loan rất thảm, công khai tình cảm một cách bị động thế này, hình tượng sụp đổ,fan thể nào cũng quay lưng không ít. Có khi lát nữa về Thôi Soái sẽ phát điên.

"Phản ứng thế mới chân thực chứ, hơn nữa yêu thì nói là yêu, sao phải che giấu? Chẳng phải là đang lo fan theo vì CP giờ sẽ quay lưng hay sao? Nếu đã diễn trò thì nên xác định việc này từ lâu rồi mới phải." Cung Tuấn cảm thấy rất thỏa mãn, nếu không phải Tư Loan thì cứ diễn trò để chiếm sự chú ý như vậy cũng sẽ chẳng được dài lâu.

"Tiêu đề nóng tối nay nhất định phải là vụ này."

"Nếu như không phải sợ Nhung Tước sẽ tức hộc máu thì tôi nhất định sẽ thêm dầu vào lửa."

"Thôi đừng, tuy cách hành xử của Tư Loan tồi tệ thật nhưng Dịch Trăn và Trác Sơ cũng đâu đến nỗi nào, nếu anh tham gia vào thì đội trưởng các đội khác chưa biết chừng cũng sẽ phải tỏrõ thái độ, đến lúc đó sợ là Ám Dạ sẽ có nguy cơ phải giải tán mất. Dịch Trăn và Trác Sơ đượcThôi Soái đẩy lên đã chẳng dễ dàng gì, đời tuyển thủ của chúng ta liệu có được bao năm đây? Đừng ép bọn họ đến bước đường giải nghệ." TrươngTriết Hạn cảm thấy lỗi của ai thì người đóchịu, không nhất thiết liên lụy đến người vô tội.

Cậu may mắn nên giải nghệ rồi vẫn có Cung Tuấn tới mời về. Giờ nếu Dịch Trăn và Trác Sơ giải nghệ vì vụ này, e là sẽ rất khó tìm được team mới, chưa kịp cống hiến nhiệt huyết thực sự đã phải về mưu toan cuộc sống, cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu rất thấm thía điềunày.

"Được thôi, để xem Ám Dạ định giải quyết như nào. Nhưng mà fan quay lưng là điều chắc chắn rồi." Cung Tuấn cũng sẽ không làm chuyện gì có thể gây liên lụy người khác, chẳng quacảm thấy làm người sống không nên quá giả tạo, nếu không chắc chắn sẽ có một ngày bị phơibày.

Tiểu Sấm cứng rắn, không quan tâm Tư Loan có đang xấu hổ hay không, hỏi thẳng, "Hoa Loanvà Tiếu Tử đang yêu nhau sao?"

Tư Loan còn chưa kịp mở miệng thì Hà Tiếu đã cười khanh khách, "Đúng vậy."

Hà Tiếu sảng khoái thừa nhận khiến Tiểu Sấm thấy rất thú vị, "Hai bạn yêu nhau bao lâu rồi? Lần trước thấy đăng bài vẫn còn bảo hai người là bạn bè mà?"

Như thể Hà Tiếu hoàn toàn không nhận ra tính công kích trực diện trong câu nói của TiểuSấm, tự nhiên nói, "Chúng tôi yêu nhau cũng lâu rồi."

Tiểu Sấm, "Vậy sao không đăng weibo thông báo, để fan chung vui."

– dù đảm bảo là fan chẳng vui nổi đâu.

Hà Tiếu nói, "Cũng không phải chuyện gì quan trọng nên nghĩ chẳng cần thông báo."

Tiểu Sấm, "Tiếu Tử thật tinh tế."

Hà Tiếu cười liếc nhìn fan bên dưới, trong nụ cười ngập tràn sự kiêu ngạo. Tiểu Sấm, "HoaLoan nói vài câu đi nào?"

Rõ ràng đây không phải kịch bản dàn xếp trước cho Tư Loan, sự cứng ngắc vẫn đọng trên mặt gã, sau đó dường như gã phải vắt kiệt trí thông minh của cả đời để bật ra được một câu,"Cảm ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ và cổ vũ."

"Phụt..." Cung Tuấn cười thành tiếng, mà các thành viên có mặt cũng như khách mời cũng bậtcười.

Cung Tuấn ghé lại bên tai TrươngTriết Hạn, "Cưng ơi, em nói xem có phải em gặp quá ít đàn ông nên mới có thiện cảm với loại người như tên đó không?"

TrươngTriết Hạn cũng cười, cậu thực sự không ngờ lúc này Tư Loan lại ngu ngốc như vậy. Dùgiờ có hết hi vọng thì cũng không nên như thế chứ?

Tiểu Sấm không phải dạng vừa, vẫn ung dung thản nhiên giữa bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt, "Vậy chúng tôi xin được chúc mừng Hoa Loan và Tiếu Tử, mong các bạn hạnh phúcdài lâu."

Sau khi Tư Loan và Hà Tiếu tiến vào, hai người vừa ngồi xuống thì Tần

Tuấn đã quay đầu lại nói, "Chúc mừng nha."

Nếu fan thấy cảnh này, chắc sẽ cười nói rằng Cung Tuấn đang xỉa đểu.

"Cảm ơn." Hà Tiếu đáp lại, nhìn TrươngTriết Hạn, "Không chúc mừng chúng tôi sao?"

TrươngTriết Hạn bật cười vì sự ấu trĩ của cô nàng, gật đầu nói, "Chúc mừng. Giấu giếm lâu như vậy mới công khai cũng không dễ dàng gì. Nếu đã vậy thì hãy trân trọng nhé."

Không thấy TrươngTriết Hạn tỏ vẻ buồn bực, Hà Tiếu khó chịu trong lòng. Mà có người còn tức giận hơn cả hai người họ, Thôi Soái gấp gáp đi tới, dường như đang nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng vào bọn họ, sau đó hắn khoát tay rời đi.

Weibo của Ám Dạ lần này không dám trì hoãn nữa, lập tức đăng tin hai người yêu nhau, nhưng ngôn ngữ rất trịnh trọng chính chuyên, không thêm bất cứ câu chúc phúc nào. Rất nhiều fancuồng liền chạy vào weibo của Tư Loan comment phía dưới, mắng gã giả tạo cố tình diễn CP, giả gei để hút fan CP, hút follow trên weibo.

Chuyện công khai tình cảm của Tư Loan và Hà Tiếu chỉ là bất ngờ phát sinh, còn chương trìnhthì vẫn phải tiếp tục như kế hoạch.

Cập nhật lần này chủ yếu điều chỉnh một phần cách chơi và bộ kỹ năng nhằm đảm bảo tính cânbằng trong game.

Sau khi thông báo toàn bộ về kế hoạch cập nhật thì đến tiết mục trao giải. Giải chính thức cũng chỉ là cái danh, không có phần thưởng về kinh tế nhưng cũng là sự khẳng định với các tuyểnthủ, sau này tiền hợp đồng làm đại diện thương hiệu cũng sẽ nhiều hơn một chút.

Giải thưởng livestream xuất sắc nhất khỏi nói cũng biết sẽ rơi vào tay Cận Luân.

Tuyển thủ hào hiệp nhất – Phùng Thiên.

Tuyển thủ đại biểu cho môn phái xuất sắc nhất – Kỳ Hạo.

Tuyển thủ tiềm năng nhất – Cảnh Mạc.

Tuyển thủ được yêu mến nhất – Cung Tuấn.

MC trên sân khấu mời Cung Tuấn lên nhận giải, Cung Tuấn đứng dậy cầm tay TrươngTriết Hạn, hôn lên mu bàn tay cậu một cái rồi mới đi lên.

Giám đốc kế hoạch trao cúp lưu niệm cho Cung Tuấn, Cung Tuấn đi tới trước micro nói, "Cảm ơn sự yêu mến của mọi người, đây không phải lần đầu tôi nhận được giải thưởng này, tất cả lànhờ các bạn đã vote cho tôi. Trước đây tôi chỉ có một mình, mọi người yêu mến cũng chỉ yêu mến mình tôi. Nhưng giờ tôi thoát kiếp FA rồi, hi vọng mọi người giờ đây thay vì yêu mến mình tôi, sẽ yêu mến cả người tôi thương yêu nữa, như vậy sẽ càng đáng trân trọng hơn. Tôi hi vọng có một ngày mình và TrươngTriết Hạn sẽ có thể cùng đứng trên này, gửi lời cảm ơn đến các bạn, nhận chúc phúc từ các bạn."

Fan dưới khán đài kích động, mà fan xem livestream cũng điên cuồng spam.

Cung Tuấn dùng cách riêng của hắn, không chút nào che giấu mà công khai tình cảm của hắn dành cho TrươngTriết Hạn trước mặt mọi người. Đây chẳng phải diễn trò, hắn chỉ hi vọng cảthế giới đều có thể chứng kiến đoạn tình cảm đẹp tuyệt vời này của mình mà thôi.

oOo

Chương 34

Nguồn: EbookTruyen.VN

Đám Cung Tuấn cũng không nhớ hôm đó Kỳ Hạo có nói sau khi kết thúc sự kiện sẽ có tiệc mời,vì thế các đội tuyển hoàn toàn không khách khí ở lại thêm một ngày để bắt Kỳ Hạo móc hầu bao, dù sao trong số các đội tuyển có quan hệ khá tốt với nhau thì trước mắt chỉ có Kỳ Hạo thuđồ đệ.

Chưa kể khi thi đấu, biểu hiện của Tiết Mạc cũng rất đáng hoan nghênh, khiến mọi người càngthêm coi trọng nhân tài mới xuất hiện này.

Về độ hot của topic Tư Loan và Hà Tiếu, dù có hashtag # Cung Tuấn hôn TrươngTriết Hạn # ở phía trên nhưng vẫn không kém nóng hổi chút nào. Người qua đường chỉ đơn giản vào hóng,còn đại đa số fan thì đều mắng Tư Loan, có người còn tổng kết những điểm đáng ngờ của CP Loan Vũ trước đây, hồi đó những chi tiết này đều bị fan não tàn bỏ qua, hiện tại đào lên mới thấy không có lý do cãi lại. Mà một phần fan only của Tư Loan thì cảm thấy không tiếp nhận được việc idol yêu đương mà quay lưng, phần khác thì giữ thái độ chúc phúc, không biết phảinghiêng về hướng nào giữa dòng dư luận.

Có lẽ Ám Dạ cũng sợ fan chặn đường, lập tức chuyển giờ bay rời đi đầu tiên không ai biết được, về sau cũng không thấy thông tin của đội tuyển, weibo im lìm không đăng bài mới.

Sau khi về tổng bộ ở Thượng Hải, tuyển thủ bắt đầu huấn luyện hàng ngày trở lại thì TếtNguyên Đán cũng sắp đến.

Cha mẹ Cungkhông ở trong nước, mẹ Cungvề được một ngày thì hôm sau đã bay tiếp, mà vừalúc Cung Tuấn cũng muốn ở lại đón năm mới với TrươngTriết Hạn, đỡ phải chạy ngược chạyxuôi.

Tiết Mạc về nhà cùng Nhung Tước, dù sao Tiết Mạc cũng là do Nhung Tước nhặt về, vì thế anh cũng quan tâm cậu nhiều hơn một chút. Trước đây không đưa về nhà là vì Tiết Mạc ở độihai, lại có năng lực lên đội một, Nhung Tước sợ thân thiết với Tiết Mạc quá thì dù cậu có lên đội một bằng thực lực thì cũng sẽ bị những người khác nghi kỵ, thậm chí còn có thể bị cô lập, vì thế cũng chỉ nghĩ vậy chứ chưa bao giờ làm thật. Hơn nữa đội tuyển luôn có Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch ở lại, không sợ ngày lễ quá cô đơn.

Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch vẫn ở lại gaming house như thường lệ, đồng thời đã mua đồ ăn từ trước. Bếp trưởng cũng cần phải nghỉ, chỉ có bảo vệ là thay nhau trực, vì thế bọn họ phải tự làm cơm ăn. Lúc này Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn cũng ở lại, bữa cơm hai người biến thànhbàn bốn người, Cung Tuấn hào phóng bỏ tiền, Thái Nghệ Tĩnh cũng giúp một tay đi mua đồ ăn. Thực ra cũng chẳng phải tiệc tùng to tát gì, bốn người chỉ ăn lẩu mà thôi.

TrươngTriết Hạn ngủ đến khi tự tỉnh thì xuống lầu ăn cơm. Hôm nay không phải huấn luyện,cậu định tối về sẽ dọn phòng. Cung Tuấn cũng vừa dậy,

đang dùng bánh mì nướng bằng máy điện.

"Dậy rồi à?" Cung Tuấn thấy cậu đi vào, cười nói, "Ăn trứng rán không?"

Phòng ăn vắng vẻ, bỗng cảm thấy thanh tịnh hơn.

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Để tôi ốp trứng, anh nướng bánh mì đi."

"Không cần đâu, dầu mỡ lại tung tóe ra. Để tôi rán, em pha cà phê đi." "Cũng được, Nghệ Tĩnhvà Tô Dịch đâu?"

"Chưa dậy." Giọng Cung Tuấn có chút tiếc nuối, "Đến khi nào chúng ta mới có thể cùng dậymuộn được đây?"

TrươngTriết Hạn lập tức hiểu ý của Cung Tuấn, đỏ mặt không thèm quan tâm đến hắn nữa, chạyđi pha cà phê.

Bữa sáng chỉ có hai người bọn họ tận hưởng cùng nhau.

TrươngTriết Hạn cắn miếng bánh mì, "Kể cho tôi nghe về gia đình anh được không?"

Nếu mẹ Cungđã lên tiếng rồi thì hẳn là cậu sẽ phải về nhà Cung Tuấn cùng ăn Tết. Vì thế tìmhiểu chuyện trong nhà Cung Tuấn trước cũng là chuyện nên làm. Truyền thông cũng không đưa nhiều thông tin về gia đình Cung Tuấn, chỉ hóng được từ trong đội tuyển, nhưng không rõ thậtgiả ra sao.

Cung Tuấn nói, "Cha tôi làm ở công ty thương mại xuyên quốc gia, hợp tác với châu Âu nênmới thường xuyên bay ra nước ngoài. Mẹ tôi là người Pháp, sau khi học y ở Đức thì về làmbác sĩ khoa sản."

"Bọn họ quen nhau trong một buổi gặp mặt bạn bè, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cặp kè nửanăm thì kết hôn. Vì có vấn đề nên mấy năm đó cha tôi phải dời hạng mục công tác ra nước ngoài, sống xa nhau khổ quá nên mẹ tôi chuyển qua bệnh viện tư nhân công tác, về nước cùngcha tôi."

"Mẹ tôi nhiều kinh nghiệm, lại có khả năng, rất nhiều bệnh viện muốn mời

bà tới. Cha tôi không muốn mẹ phải khổ, liền mở một phòng khám tư nhân cho bà. Mẹ tôi đã có tiếng tăm rồi nên không lo không có bệnh nhân. Sau này trong nước cho phép hạng mục này được mở phòng khám tư cho mọi người chữa chạy, mẹ tôi liền tiến vào hàng ngũ các phòngkhám được bệnh viện phê duyệt chất lượng sau khi thẩm tra và kiểm định. Phòng khám của bà khi đó hưởng ứng theo chính sách, đổi địa điểm mở rộng thành bệnh viện."

"Hiện tại dù mọi người vẫn ưu tiên bệnh viện phụ sản thành phố hơn nhưng việc xếp hàng đăng ký khám rất mệt mà chi phí cũng cao, hơn nữa giường bệnh thiếu hụt trầm trọng, vì thế bệnh viện phụ sản tư nhân cũng bắt đầu được chú ý hơn. Dù sao xét về thiết bị và dịch vụ cũng đều đứng đầu trong nước và quốc tế, trừ việc đắt một chút thì chẳng có khuyết điểm gì. Mẹ tôi còn cung cấp dịch vụ ở cữ nữa nên lại càng nhiều sản phụ tới hơn."

"Mấy năm gần đây, mẹ tôi ra nước ngoài rất nhiều để làm hội thảo chuyên môn, đưa một nhóm chuyên gia phụ khoa nước ngoài tới thăm nên bệnh viện càng ngày càng nổi tiếng. Vì vậy vềcơ bản bà và cha tôi đều không ở nhà, sau này hai chúng ta kết hôn rồi cũng ra ngoài ở riêng, chờ đến khi bọn họ rảnh rỗi gọi về thì về là được."

"Cha mẹ anh thật giỏi." TrươngTriết Hạn khen từ tận đáy lòng.

Cung Tuấn cười nói, "Là biết nắm bắt thời cơ thôi. Tôi đã kể với em chưa nhỉ, mẹ tôi đích thânđỡ đẻ Nhung Tước đấy."

TrươngTriết Hạn kinh ngạc, "Trùng hợp vậy sao?"

"Không phải đâu." Giọng nói Cung Tuấn rất êm tai, "Khi đó mẹ tôi vừa hết cữ, em biết mà, phụ nữ châu Âu thì không cần ở cữ, bà bắt cha tôi ở bên một tháng, vừa hết thời gian là phóng tới bệnh viện đi làm rồi. Xế chiều hôm đó, mẹ Nhung Tước tới tìm mẹ tôi, kêu vị trí thai không ổn, có chút lo lắng. Nhà Nhung Tước và nhà tôi đã quen nhau từ lâu, quan hệ rất tốt. Tuy bệnh việncủa mẹ tôi đắt nhưng nhà Nhung Tước vẫn chi trả được, vì thế luôn tới đó khám thai. Sau khi mẹ tôi biết tình huống liền quyết định bảo mẹ Nhung Tước đi tính giờ đẹp vào hai ngày này, bà biết người Trung rất chú ý mấy chuyện này, sau đó đúng giờ thì mổ sinh Nhung Tước.

TrươngTriết Hạn cười khẽ, "Tuyệt thật."

"Thực lòng mà nói, bỏ qua những cái khác thì có cha mẹ như vậy, tôi dù come out hay đi làm tuyển thủ cũng đều thuận lợi. Có điều đôi khi cũng ước gì trong nhà nghiêm khắc hơn một chút, con cái nhà người ta về nhà thì bố mẹ sẽ hỏi hôm nay thế nào? Đi học có vui không? Maulàm bài tập đi. Còn nhà tôi thì hôm nay vui không? Đi chơi đi con. Gì cơ? Có bài tập hả? Vậy ăncơm xong rồi tính."

Nhà TrươngTriết Hạn thuộc dạng thứ nhất, mẹ cậu giáo dục khá nghiêm ngặt.

Cung Tuấn có chút tự hào mà nói, "Thế nên tôi không kiêu ngạo thì có lỗi với lòng mình lắm."

TrươngTriết Hạn thầm mắng: Đúng là mặt dày!

Buổi tối sông Hoàng Phố có biểu diễn pháo hoa, tất nhiên Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn muốn đi. Cung Tuấn sợ người đông chen lấn gây nguy hiểm và việc sốt ruột gây tắc đường, vì thế đặt luôn phòng đôi giường lớn tại một khách sạn gần sông.

Hắn cũng may, khi tổ chức những sự kiện kiểu này thì không thiếu người có suy nghĩ giống hắn, muốn xem tại khách sạn, không cần xuống dưới chen chúc làm gì, vì vậy các khách sạn ven hồphần lớn đều kín phòng.

Khi Cung Tuấn gọi điện đặt phòng thì vừa lúc có một khách hàng có việc đột xuất phải hủy đặt, vì thế Cung Tuấn mới chiếm được căn phòng đó, giá tiền cao gần gấp đôi so với bình thường,nhưng không đáng là bao đối với Cung Tuấn, chỉ cần TrươngTriết Hạn vui là được.

Thái Nghệ Tĩnh tinh hơn hắn, đặt trước cả tháng trời. Vì lúc đó cậu ta không chắc Cung Tuấncó về nhà đón năm mới hay không nên không đề cập tới. Năm ngoái khi cậu ta và Tô Dịch đến xem, người người chen lấn, lúc về đã rạng sáng rồi. Lần này có kinh nghiệm, đặt phòng luôn. Nếu Tô Dịch muốn xuống, cậu ta sẽ xuống cùng, đến lúc đó về khách sạn cũng tiện. Còn nếu không muốn xuống thì ở trong khách sạn xem cũng rất tốt rồi.

Chạng vạng, hai người tới khách sạn.

TrươngTriết Hạn không rõ Cung Tuấn nói gì với khách sạn mà trong phòng bày cả hoa hồng,nến thơm đầu giường còn có dán chữ "Hoa hồng tình

yêu", ngay cả cạnh bồn tắm cũng có một giỏ cánh hoa hồng nhỏ, vừa nhìn đã biết để rải xuốngkhi tắm.

Cung Tuấn ngửi mùi tỏa ra từ nến thơm, là mùi hoa hồng, không có gì đặc biệt.

TrươngTriết Hạn đi ra từ phòng tắm, hỏi, "Anh bảo khách sạn làm à?"

Cung Tuấn cười nói, "Tôi mà lại đi làm mấy trò vớ vẩn thế này chắc? Khi tôi đặt phòng cũng định đặt bữa tối và bữa sáng ngày mai, họ nói nếu chốt đặt ăn hai bữa thì phòng sẽ có đồ tặng kèm, thế là tôi đồng ý. Cuối cùng thì như em thấy đó."

TrươngTriết Hạn cũng chẳng biết phải làm sao, đập đập lên giường, "Thôi được, trên giườngkhông có là tốt lắm rồi."

Hơn sáu giờ, hai người ăn tối trong khách sạn xong xuôi, nhìn xuống dưới qua cửa sổ đã thấycảnh đoàn người nhốn nháo phía xa xa.

Cung Tuấn, "Ở trên này xem nhé, không xuống nổi đâu." TrươngTriết Hạn đồng ý.

Vẫn còn sớm, bọn họ lần lượt đi tắm rửa sạch sẽ, Cung Tuấn gọi một chai rượu vang đỏ, haingười ngồi bên cửa sổ nhâm nhi.

Cung Tuấn ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa bên ngoài, hỏi, "Em thích phòng ở kiểu như thế nào?Ở khu sầm uất thế này được không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?" TrươngTriết Hạn không uống được nhiều, chỉ từ từ nhấp chút một, vìăn tối no nên không dễ say nữa.

Cung Tuấn nâng tay cậu lên, "Nhà của hai chúng ta, cũng đến lúc tính toán rồi."

TrươngTriết Hạn không nghĩ nhiều như Cung Tuấn, vì vậy mà tâm trạng rối bời.

"Nhà tôi có mấy căn, mấy năm qua tôi đã mua hai căn rồi, đường xá không tệ, lại gần bờ sông,diện tích khá rộng, chờ sau Tết tôi đưa em đi xem một

lượt." Thời gian nghỉ Tết rất dài, có thể từ từ xem.

TrươngTriết Hạn nói, "Không cần quá gần trung tâm thành phố đâu, tôi thích buổi tối yên tĩnh.Diện tích cũng không cần lớn quá, nhà cho hai người thì cũng không khác gì cho một người ở,không nên bày vẽ làm gì."

Cung Tuấn khẽ cười, "Cũng được. Vậy tôi sẽ nhờ người để ý kiểu nhà như vậy, có căn nào thíchhợp thì sau Tết mình đi xem."

Nếu đến khi đó không đủ tiền, hắn có thể bán một căn nhà, không có gì to tát cả.

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Thực ra ở nhà tôi sống lúc trước cũng được mà."

Cung Tuấn nắm tay cậu, "Cũng tốt thật, nhưng giờ em đã có tôi, tôi muốn những gì tốt nhất choem."

TrươngTriết Hạn mỉm cười.

Pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, hoa lệ choáng ngợp nhưng mau chóng lụi tàn. Cung Tuấn tắtđèn, ánh sáng từ những chùm pháo hoa lại càng rõ ràng hơn nữa.

Cung Tuấn chụp một bức ảnh nắm tay TrươngTriết Hạn, hắn hi vọng mỗi ngày đều có thể chụp một bức ảnh của mình và TrươngTriết Hạn rồi in ra giữ trong album ảnh, chờ sau này cùng lật xem từng tấm với TrươngTriết Hạn, cùng ngắm nhìn sự thay đổi theo thời gian, hạnh phúc ngập tràn và cả đời bên nhau của bọn họ...

oOo

Chương 35

Nguồn: EbookTruyen.VN

Tiết Mạc được chiêu đại nhiệt tình tại nhà Nhung Tước, trên bàn phần lớn toàn những món cậu thích ăn, trước đó mấy ngày Nhung Tước đã hỏi cậu thích ăn gì, Tiết Mạc nói vài món ra, chẳng ngờ là để chuẩn bị cho hôm nay.

Cha mẹ Nhung tiếp đón cậu rất chu đáo, chuẩn bị phòng riêng cho cậu, còn có quần áo mới,giày mới. Mẹ Nhung nói chuyện nhỏ nhẹ, giọng cũng rất dịu dàng.

Trên bàn cơm, mẹ Nhung gắp đồ cho Tiết Mạc, "Ăn nhiều một chút, đừng khách sáo."

"Dạ, cháu cảm ơn chú, cảm ơn cô." Khi ở cạnh người lớn, Tiết Mạc trở nên cực kỳ ngại ngùng.

"Ở trong nhà có gì không hợp thì cứ nói với cô, đừng khách khí gì cả." Mẹ Nhung nói, gắp mộtcon tôm lớn cho Tiết Mạc, "Nhung Tước rất ít khi đưa bạn bè về nhà, cô cũng không biết trừ Tuấn ra thì nó còn đứa bạn nào khác không nữa."

Tiết Mạc vội nói, "Giám đốc Nhung nhiều bạn bè lắm ạ, mối quan hệ trong giới eSports cũngrất rộng."

Mẹ Nhung, "Vậy ư? Thế thì tốt."

Nhung Tước lấy con tôm trong bát Tiết Mạc ra lột vỏ rồi đặt trở lại vào bát của cậu, "Cậu biếtmối quan hệ của tôi thế nào sao?"

Tiết Mạc nói, "Em thấy bọn họ ai cũng thích nói chuyện với anh." Nhung Tước nói, "Cóqua có lại thôi."

Tiết Mạc, "Quan hệ của Bạch Ninh mới là có qua có lại." Đúng là vậy, qua lại hóng thị là nhiều.

"Bạn bè thực sự chỉ cần một hai người là đủ. Nếu cậu rời khỏi giới eSports, những người đócũng sẽ không liên hệ với cậu nữa, nói trắng ra là chỉ giúp đỡ xã giao mà thôi."

"Nói vậy cũng lạnh nhạt quá. Nếu anh không ở đây nữa chắc chắn đội một sẽ vẫn giữ liên lạcvới anh mà."

Nhung Tước khẽ cười, "Tất nhiên Cung Tuấn sẽ muốn liên hệ với tôi rồi, TrươngTriết Hạn là vợcậu ta, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Còn cậu,

chẳng biết đến lúc đó cậu có chạy theo người khác hay không." "Em sẽ không bao giờ làm như vậy!" Tiết Mạc nghiêm túc nói. "Được, vậy tôi tạm tin cậu."

Tiết Mạc trừng mắt, Nhung Tước bị chọc cười rồi lại gắp đồ ăn cho cậu, "Mau ăn đi, để lâunguội mất."

Cha mẹ Nhung thấy thằng con dở hơi nhà mình đầy sức sống như thế cũng vui lây, ấn tượng vềTiết Mạc lại càng tốt hơn.

"Phải rồi, Tuấn có người yêu thật à?" Cha Nhung quan tâm hỏi.

Trước đây khi Cung Tuấn come out, cha Cungđích thân nói với ông, ông cũng khuyên răn mấy câu, dù người nhà họ Cungcởi mở nghĩ thoáng nhưng ít nhiều vẫn sẽ bận lòng.

Mấy năm qua Cung Tuấn sống rất tốt, không xằng bậy, thành tích thi đấu lại cực kỳ nổi trội, về phương diện hợp tác với Nhung Tước quản lý kinh doanh đội tuyển cũng rất thuận lợi, cha Nhung thấy như vậy rất tốt. Dù sao bọn họ cũng không thể ở bên con cái cả đời, trong quãngthời gian ngắn ngủi này, ông hi vọng con mình vui vẻ, sau này nhớ lại cũng sẽ tràn đầy cảmkích biết ơn.

Nhung Tước cười nói, "Đúng vậy, là buff mới của đội. Nhân phẩm tốt, thận trọng tỉ mỉ, khôngnóng tính, kỹ thuật thi đấu vượt trội, Tuấn ở bên cậu ấy, con cũng yên tâm."

Cha Nhung gật đầu, "Vậy thì tốt, hôm nào bảo Tuấn đưa qua nhà mình chơi."

"Được, để năm sau đi."

Trong phòng khách sạn, pháo hoa đã tàn từ lâu, Cung Tuấn đặt ly rượu xuống rồi lên giường,ngoắc tay gọi TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn cười cười, đặt ly xuống đi tới ngồi ở bên giường còn lại.

"Chậc, trông chẳng có tí quyến rũ nào cả thế?" Cung Tuấn cười nói,

"Làm lại."

TrươngTriết Hạn mờ mịt không hiểu.

Cung Tuấn chỉ xuống cuối giường, "Phải bò chầm chậm từ đó bò lên."

TrươngTriết Hạn đỏ bừng mặt.

Cung Tuấn, "Mau nào."

TrươngTriết Hạn không định từ chối Cung Tuấn, cảm thấy yêu nhau thì nên chiều theoTrươngthích của nhau, thế là cậu liền đi tới cuối giường.

Đứng đó một hồi, TrươngTriết Hạn bỗng cảm thấy kiểu gì cũng không bò lên được. Cung Tuấncười cười nhìn cậu.

TrươngTriết Hạn đứng nửa ngày mới nhấc chân trái lên giường. Cố gắng giữ cho mặt khôngđỏ bừng bừng và tim không đập như trống dồn, TrươngTriết Hạn cảm thấy mình phải mất cực nhiều thời gian mới bò tới được bên người Cung Tuấn.

Cung Tuấn ôm chầm lấy cậu, cười nói, "Sau này ở trước mặt tôi có thể buông thả một chút.Giờ em không làm được cũng chẳng sao, tôi sẽ từ từ dạy cho em."

Kỳ thực TrươngTriết Hạn cũng hiểu những gì cần hiểu, chẳng qua bắt cậu phải làm thì cậu vẫnkhông quá tình nguyện.

"Không giận chứ?" Thấy cậu không nói lời nào, Cung Tuấn nghĩ có lẽ TrươngTriết Hạn khôngthích.

TrươngTriết Hạn cười cười, "Không, sao phải giận những chuyện thế này."

"Vậy thì tốt." Cung Tuấn vươn người đè cậu xuống giường hôn lên. TrươngTriết Hạn run rẩytay chân, eo bỗng nhiên cũng trở nên vô lực.

Mãi đến khi TrươngTriết Hạn bị hôn suýt ngất, Cung Tuấn mới buông cậu ra,

vừa ngắm nhìn ánh mắt mơ hồ của cậu vừa nói, "Tôi sẽ thắp nến thơm." TrươngTriết Hạnkhông phản ứng kịp, Cung Tuấn coi như cậu chấp nhận.

Chờ đến khi cậu định thần lại thì mùi hương đã vấn vít khắp quanh giường.

Cung Tuấn ghẹo cậu, "Có cảm giác gì không? Nến này có chứa thành phần đặc biệt đấy."

TrươngTriết Hạn ngoan ngoãn lắc đầu, quả thực không có cảm giác gì. "Vậy chờmột lúc."

Ba đến năm phút sau, Cung Tuấn lại hỏi, "Vẫn không có cảm giác sao?"

TrươngTriết Hạn rối rắm, thật là không cảm thấy gì cả, chỉ rất thơm mà thôi. Có điều nhìn sựmong đợi ngập tràn trong mắt Cung Tuấn, cậu lại không muốn khiến hắn mất hứng.

"Anh... anh có cảm giác gì?" TrươngTriết Hạn hỏi ngược lại.

"Tôi ấy à?" Cung Tuấn lại gần, hôn cậu một chút, "Cảm giác cực kỳ muốn hôn em."

TrươngTriết Hạn không thèm đếm xỉa, "Thì... thì tôi thấy nóng." "Nóng chỗnào?"

"... Chỗ nào cũng nóng..." "Vậy phải làm saođây?"

TrươngTriết Hạn đỏ mặt, "Lại... hôn một cái..."

Đương nhiên Cung Tuấn sẽ thỏa mãn TrươngTriết Hạn, vừa luồn tay vào trong áo ngủ củaTrươngTriết Hạn sờ loạn vừa hỏi cậu trong này có nóng không?

TrươngTriết Hạn bị hắn trêu cho vừa nóng vừa mềm nhũn cả người, tiếng rên hừ hừ

bật ra khỏi miệng.

Cung Tuấn được voi đòi tiên, dùng miệng giúp TrươngTriết Hạn.

Chẳng mấy chốc TrươngTriết Hạn đã đầu hàng, Cung Tuấn lau khóe miệng, cười nói, "Cưng ơicó phải em hơi nhanh rồi không?"

TrươngTriết Hạn vẫn đang bần thần, lồng ngực phập phồng hổn hển.

Cung Tuấn không biết xấu hổ mà sáp lại gần, "Em nói xem, sau này nếu chúng ta thử mấy tưthế trên mạng liệu em có ngất luôn không?"

TrươngTriết Hạn phục hồi tinh thần, cậu không biết tư thế trên mạng là cái gì, cũng chẳng nghĩnhiều, chỉ là...

"À thì... Tôi cũng giúp anh nhé?"

Cung Tuấn khẽ cười, "Không cần, cho tôi mượn chân là được."

Dứt lời, hắn liền lật úp TrươngTriết Hạn lại, đè cậu dính xuống giường, sau đó tự lực cánh sinh.

TrươngTriết Hạn cảm thấy bản thân nóng muốn bốc hỏa rồi.

Cung Tuấn đôi lúc lại hôn lên lưng cậu, thấp giọng nói, "Nói em biết cái này, thực ra nến thơm kia chỉ là loại bình thường thôi, chẳng có tác dụng gì cả."

TrươngTriết Hạn cảm thấy cả người không ổn, mà nghĩ cũng đúng, dù sao khách sạn cũng đâuthể cung cấp cái thứ đó?

Mãi đến khi TrươngTriết Hạn run rẩy hai chân, Cung Tuấn mới kết thúc – đối với hạnh phúcgiường chiếu của TrươngTriết Hạn sau này, Cung Tuấn tràn đầy tự tin, TrươngTriết Hạn lại cóchút lo sợ.

Hôm sau khi TrươngTriết Hạn tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Cung Tuấn đang nhìn cậu.

"Chào..." TrươngTriết Hạn ngái ngủ nói với hắn.

"Chào." Cung Tuấn cười hôn cậu, "Em ngủ yên thật đấy, vốn vẫn chờ em nhào vào người tôi mà cuối cùng đến khi tôi ngủ em vẫn giữ nguyên một tư thế."

TrươngTriết Hạn dụi mắt, "Nằm như thế sẽ không bị ngã."

Cung Tuấn vươn tay, "Mau lăn vào lòng anh đây một chút nào, chờ cả buổi sáng rồi."

TrươngTriết Hạn cười khẽ, lại gần hắn. "Anh ngủ dậy lúc nào?" "Trước em khoảng một giờ."

"Ơ..." TrươngTriết Hạn muốn hỏi, nhưng lại ngượng ngùng.

Cung Tuấn thản nhiên nói thẳng, "Đúng đấy, ngắm em đủ một tiếng đồng hồ."

TrươngTriết Hạn mím môi, giả vờ không để ý nói, "Rất... rất biến thái."

Cung Tuấn cười nói, "Nhưng em lại yêu tên biến thái là tôi đó thôi." TrươngTriết Hạn cảm thấymình như vậy sợ là còn biến thái hơn...

Kết thúc kỳ nghỉ Tết, Tiết Mạc béo lên trông thấy, nhìn là biết ăn Tết rất no ở nhà Nhung Tước.

Cận Luân ném ba-lô lên ghế sa-lông phòng nghỉ, nói, "Tối nay có hẹn hai nhóc ở Ám Dạ train,Nghệ Tĩnh đâu rồi?"

Cung Tuấn nói, "Đưa Tô Dịch tới trường rồi." "Ồ."

"Scandal của Ám Dạ vẫn còn đang bị fan tế bằng nước bọt chưa xong, lấy đâu ra tâm trạng đấu tập nữa?" Cung Tuấn cảm thấy rất đáng tiếc, nếu đội một của Ám Dạ muốn đấu tập thì hắn nhấtđịnh sẽ dạy dỗ Tư Loan làm người một trận.

"Việc đó chẳng liên quan gì tới Dịch Trăn và Trác Sơ cả, với lại không thể vì người khác mà bỏbê tập luyện được."

"Tôi thấy thành tích giải mùa Xuân của Ám Dạ khéo xong rồi."

"Vẫn cố 22 được. Mà thôi, không nghe anh nói nữa. Khi nào Nghệ Tĩnh về thì bảo cậu ta lên lầutìm em. Train xong còn phải live stream, chắc fan nhớ em muốn chết rồi."

Nhớ cái gì của cậu? Live stream giả gái đó hả?

Cung Tuấn không muốn kháy thêm, khoát khoát tay kêu cậu đi nhanh lên.

TrươngTriết Hạn đi tới, cầm hotdog vừa ship đến nơi.

"Em yêu ơi lại đây này." Cung Tuấn ngoắc tay với cậu. TrươngTriết Hạn tiến lại.

Cung Tuấn nghiêm túc nói, "Theo em tôi có nên hẹn Tư Loan đấu tập không?"

"Để làm gì?" Nếu nói về đấu tập thì hẹn các team khác tốt hơn mà. "Chửi cậu ta là đồ congà thẳng mặt chứ sao."

"Tôi không muốn anh phải đến hiệp hội eSports nói chuyện đâu." "Thế càng tốt, tự nhiênrảnh được một ngày, nhân tiện đi hẹn hò luôn."

TrươngTriết Hạn rất muốn nói, "Đội trưởng, anh có liêm sỉ tí được không", nhưng nghĩ yêu nhau thì phải bao dung, thế nên đành giữ lại câu nói này trong đầu.

"À phải rồi." Cung Tuấn lấy điện thoại ra, tìm một bài đăng trên weibo có tag hắn vàTrươngTriết Hạn rồi đưa cậu xem.

Là fanart couple, nhìn cực kỳ đáng yêu, có rất nhiều fan của hai người bọn

họ comment khen bạn fan kia.

TrươngTriết Hạn không lên weibo, cũng chẳng mấy khi để ý.

"Chúng ta lấy ảnh này làm avatar đôi đi?" Cung Tuấn vừa nghĩ tới, avatar của hắn vàTrươngTriết Hạn vẫn là ảnh cũ.

Đã là tấm lòng của fan thì nên trân trọng, "Vậy anh nói với bạn fan này đi."

TrươngTriết Hạn cảm thấy dùng đồ của người ta, dù là fanart của bọn họ thì vẫn nên nói mộtcâu.

"Được." Cung Tuấn đáp lời, forward bài đăng xin sử dụng bức tranh này làm avatar.

Sau đó TrươngTriết Hạn forward lại bài của Cung Tuấn, cũng bày tỏ cảm ơn, hai người cùngthay ảnh đại diện.

Fan rất thính, chưa đến mười giây đã comment.

Người hâm mộ vui mừng trông thấy, nhìn thế này mới giống một cặp đang yêu nhau chứ.

Vừa thay ảnh đại diện xong thì điện thoại Cung Tuấn đổ chuông, là shipper gọi tới.

Cung Tuấn nhờ người giao hàng gửi đồ cho bảo vệ, sau đó mới thong thả đi ra ngoài lấy.

Là photobook của Cung Tuấn chuẩn bị cho ra mắt, đây là bộ ảnh được chụp bởi một tạp chíthời trang vào giữa năm nay. Bọn họ mời những tuyển thủ eSports nổi tiếng hàng đầu đến chụp ảnh, đương nhiên không thể bỏ qua Cung Tuấn của game Võ Hiệp.

Các số phát hành trước đó đã có ảnh của các đại thần game khác, đến số này cuối cùng cũng đến lượt Cung Tuấn. Vì thế Cung Tuấn đương nhiên sẽ được nhận một ấn phẩm trước khi xuấtbản, coi như để hắn xem trước, thời gian ra mắt cụ thể thì phải bàn thêm với Nhung Tước.

"Cái gì thế?" TrươngTriết Hạn hỏi.

Cung Tuấn đưa cho cậu xem, TrươngTriết Hạn liền bóc giấy gói ra.

Trên bìa là ảnh chụp sườn mặt của Cung Tuấn, hắn mặc một bộ vest đỏ thẫm, mặt không biểu cảm, mang lại cảm giác trưởng thành cấm dục, hoàn toàn khác hẳn hình tượng bình thườngcủa Cung Tuấn.

Chất liệu giấy dày và mịn, sờ cực sướng tay, đáng để mua sưu tầm. "Chụp đẹp thật."TrươngTriết Hạn khen từ tận đáy lòng.

Cung Tuấn cười ghé lại gần, "Người thật đẹp hơn hay trong ảnh đẹp hơn?"

"Đều đẹp." TrươngTriết Hạn cười nói,

Cung Tuấn ghé sát bên tai cậu, nhẹ giọng nói, "Vậy cho em đấy, sau này khi nào thẩm du nhớlôi ra mà dùng."

oOo

Chương 36

Nguồn: EbookTruyen.VN

TrươngTriết Hạn đáp cuốn tạp chí vào giữa ngực Cung Tuấn, nói, "Anh đi mà giữ!"

Cung Tuấn cười lớn, định lát nữa sẽ để lại bên gối TrươngTriết Hạn.

Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh đang đấu tập, Tiết Mạc cũng đang luyện với Kỳ Hạo, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn không có việc gì làm, liền cùng đi đánh đấu trường.

Hai người đánh đấu trường cũng giao lưu không nhiều. Cái tật xấu này của TrươngTriết Hạn đã thay đổi không nhỏ, nhưng khi đánh với Cung Tuấn thì việc báo kỹ năng quá mức thừa thãi, Cung Tuấn tính toán được theo thói quen, thoải mái ứng phó chuyện nhỏ này. TrươngTriết Hạnchỉ cần ngậm ống

hút uống nước trái cây là được.

Ghép trận lần thứ hai, vừa nhìn thấy người đối diện, Cung Tuấn liền vui vẻ huýt sáo.

– Tư Loan và Hà Tiếu.

TrươngTriết Hạn không biết đây là oan gia ngõ hẹp hay là ông trời quá ưu ái Cung Tuấn, khônghẹn đấu tập mà vẫn được như ý.

Tư Loan và Hà Tiếu cũng không đánh chữ nào trên kênh bản đồ. Cung Tuấn lại cười hỏiTrươngTriết Hạn trong voice chat, "Sao nào?"

TrươngTriết Hạn không khách sáo nói, "Tôi không muốn bị gọi đi nói chuyện đâu."

Cung Tuấn khẽ cười, "Yên tâm, mọi chuyện cứ để chồng em gánh hết."

TrươngTriết Hạn đỏ mặt, nói lung ta lung tung cái gì không biết! Kết thúc đếmngược, Cung Tuấn xông lên trước.

TrươngTriết Hạn đứng phía sau, giữ khoảng cách đủ để kéo máu.

Tư Loan ẩn thân, không biết đang mai phục nơi nào, TrươngTriết Hạn không ngừng nhảy về sauđể tránh né khống chế.

Hà Tiếu chơi buff phái Lục Tri Đảo, khả năng kéo máu ổn nhưng giải khống chế thì hơi kém.

Cung Tuấn vọt tới trước mặt Hà Tiếu khống chế tại chỗ, Hà Tiếu dự đoán là cấm túc nên cũng không nhảy về sau chạy trốn, chẳng ngờ Cung Tuấn lại đi tới làm choáng, Hà Tiếu đánh chấpnhận ăn nguyên một combo.

Lúc này Tư Loan cũng hiện ra, sau khi thấy TrươngTriết Hạn nhảy về sau liên tục để tránh bịlàm choáng, gã trực tiếp cướp luôn vũ khí của TrươngTriết Hạn. TrươngTriết Hạn nhảy lên, khinh công né được cấm túc của Tư Loan, sau khi đáp xuống thì thời gian bị tước vũ khí cũngkết thúc, TrươngTriết Hạn lập tức sử dụng giảm sát

thương lên người mình.

Khi buff và DPS đánh nhau thì xác định rơi vào thế phải chịu đòn, vì vậy chỉ cần giữ mạng làđủ, liên tục sử dụng giảm sát thương là cách chơi chủ yếu.

Tư Loan biết rõ TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn cũng hiểu Tư Loan, vì vậy Tư Loan muốnđánh chết TrươngTriết Hạn thì rất khó.

Bên Cung Tuấn, sau khi xả một combo xong, hắn quét một đao đẩy Hà Tiếu ra ngoài, đóngbăng một giây. Lúc này máu của Hà Tiếu đã không còn bao nhiêu, Cung Tuấn cắt ngang khi cô vận sức niệm chiêu, cố định cô một chỗ. Hà Tiếu bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài việcdùng hồi máu kéo lại chút HP cấp tốc, sau đó mở thêm một chiêu kéo máu đa mục tiêu. Đến khi dùng xong thì thời gian miễn khống chế trên người Hà Tiếu cũng kết thúc. Cung Tuấn dựng tường gió không cho cô chạy thoát, sau đó xả chiêu bào máu của cô.

Hà Tiếu dùng giảm sát thương lên chính mình, Cung Tuấn thay kiếm cấm túc cô, đồng thời khóa luôn khinh công của cô. Hà Tiếu bị động chịu đòn, ngay sau khi giảm sát thương kết thúcthì lập tức dùng pet để tiếp tục chống đỡ. Có điều giờ cô mới phát hiện ra, sau khi dùng pet thì đã quên dùng lại chiêu thức! Hoặc phải nói là cô căn bản không có cơ hội đó.

Ngay khi cô định dùng lại kỹ năng, Cung Tuấn đã tước vũ khí, dựng tường gió ngăn cản HàTiếu thoát đi, trực tiếp vung đao mở chiêu cuối, Hà Tiếu không còn sức đánh trả, lên bảng đếmsố.

TrươngTriết Hạn không biết phải nói sao, trong suốt gần một năm nay rốt cuộc Hà Tiếu đã làmgì vậy? Dù Cung Tuấn có lợi hại đến đâu thì cũng không đến độ một buff chuyên nghiệp bị chết khi toàn bộ chiêu thức còn đang cool down chứ? Dù lúc đó Hà Tiếu không mắc sai lầm về pet thì khi Bắc Phủ hạ kỹ năng nhanh như thế, pet vừa chịu xong thương tổn, Cung Tuấn lại đẩy cô về sau, cô khinh công thì Cung Tuấn có thể dùng đao cố định cô tại chỗ, thậm chí có thể bồi thêm một chiêu làm choáng nữa, cuối cùng vẫn xác định phải chết.

Nếu lúc đó Hà Tiếu dùng pet xong không sử dụng thêm kỹ năng kéo máu mạnh nhất, chỉ dùng mấy chiêu thường để hồi máu thì sau đó vẫn có thể dùng miễn khống chế rồi hồi máu trở lại.Hơn nữa nếu dự đoán được mà

giữ lại miễn khống chế thì đã không bị Bắc Phủ đánh cho không ngóc đầu lên nổi thế này.

– Hà Tiếu, thực sự khiến người ta quá thất vọng.

Cung Tuấn cũng không khách khí, sợ Hà Tiếu thoát game liền lập tức đánh chữ.

[Bản Đồ] [Phong Đình]: Gà thật.

Hà Tiếu rời game trong nháy mắt, Tư Loan cũng không nói gì thêm, rời game cùng lúc.

Mặc dù Cung Tuấn mỉa mai không hề êm tai nhưng lần này TrươngTriết Hạn đứng về phíaCung Tuấn, Hà Tiếu tự mãn quá nên không thèm luyện tập, hay là sai lầm do khinh địch, không cẩn thận mà bị giết đây? Dù là lý do nào thì đối với tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đều không nên, dù toàn bộ kỹ năng đã hồi lại thì cũng nên dùng được một nửa hẵng chết chứ.

Cung Tuấn chậc một tiếng trong voice chat, "Em nói xem Ám Dạ đổi người này người kia màsao mãi vẫn không thay Hà Tiếu nhỉ?"

TrươngTriết Hạn bất đắc dĩ nói, "Chắc là vì không có buff?"

Cung Tuấn, "Thế thì thua. Cứ tiếp tục tình trạng này khéo giải mùa Xuân tới Ám Dạ chuẩn bịđến du lịch một ngày rồi về nhà mất."

TrươngTriết Hạn, "Chắc cũng không đến nỗi thế. Chúng ta có thể thấy được thì hẳn là huấn luyện viên của Ám Dạ cũng nhìn ra. Nếu không có cách nào thì chuyển lối chơi sang bảo vệbuff cũng được."

Cung Tuấn, "Ám Dạ đổi đội hình không phải chuyện ngày một ngày hai. Tôi có thành kiến với Tư Loan, nhưng không phủ nhận kỹ thuật của cậu ta, tôi cũng không việc gì phải bới lông tìmvết. Kỹ thuật của bốn DPS của Ám Dạ đều ổn, nhưng buff thì quá chán, Thôi Soái nên đổi nghề làm sư thầy đi thôi, như thế này rồi còn không đổi người."

Về lý mà nói hắn chẳng việc gì phải bận tâm chuyện Ám Dạ, chỉ có điều nhìn trình độ của buffthế này mà sốt ruột giùm.

TrươngTriết Hạn nói, "Hay là do không khỏe?"

Cung Tuấn nói, "Tôi nghĩ chắc Ám Dạ bị tôi đánh cho ngu người rồi, mà có khi bị đánh nhưvậy còn chẳng hiểu tại sao."

TrươngTriết Hạn bật cười, chuyện của đội khác, bọn họ biết để đó, tốt nhất không nên chĩa mũivào.

"Ây chà má nó, bên mấy cậu làm sao thế? Động đất à?" Giọng Cận Luân oang oang trong phòng. Hiển nhiên không phải nói với Chập Lân mà là với người ở bên kia kênh voice chat.

Đối phương cũng không biết nói gì mà Cận Luân chỉ chậc chậc hai tiếng, không hỏi nhiều thêm.

Một lúc sau thì Nhung Tước đi xuống.

Cung Tuấn thấy anh liền hỏi, "Tới đúng lúc ghê, bao giờ cái tạp chí kia của tôi phát hành thế?Tôi vừa nhận được bản mẫu này."

Nhung Tước nói, "Thứ sáu, cậu nhớ đăng bài tuyên truyền sớm." "Ok." Cung Tuấn gậtđầu, tiếp tục vào rank tìm trận.

Trần Tân đang theo dõi tình hình đấu tập của Cận Luân, ngẩng đầu hỏi, "Còn việc gì à?"

Bình thường khi không có việc gì thì Nhung Tước sẽ không bao giờ tới phòng train.

Nhung Tước kéo ghế ngồi xuống, "Không có gì, vừa nãy vô tình nhìn thấy Hà Tiếu đăng weibo, bỗng nhiên thấy mí mắt giật giật như có điềm nên xuống đây nhìn một chút."

Cận Luân đóng voice chat, tiện tay đóng luôn của Thái Nghệ Tĩnh, nói, "Con bé này có phải mỗi tháng sẽ có mấy ngày dở chứng không? Vừa rồi bên Ám Dạ tự nhiên có tiếng ầm ầm, mẹ nó chứ em còn tưởng động đất khu vực. Ai dè Dịch Trăn bảo Hà Tiếu đập bàn phím rồi đá ghếtựa, chẳng hiểu tại sao."

Cung Tuấn cười lạnh.

Nhung Tước giật mí mắt, chỉ vào hắn hỏi, "Có liên quan đến cậu đúng không?"

Cung Tuấn không để ý mà nói, "Gặp trên đấu trường, bị tôi giết bằng một combo, dễ như cắttiết gà, sau đó tôi bảo con bé là đồ con gà thôi."

"Cậu..." Nhung Tước có chút tức giận, "Cậu nói như thế với một cô gái, phong độ ném đi đâu?"

"Phong độ của tôi là để đối xử với loại con gái bình thường." Cung Tuấn không phản đối.

"Nói gì thì nói, Hà Tiếu vẫn là một cô gái, người khác ai quan tâm đến chuyện cậu tỏ thái độ với loại con gái thế nào? Chỉ thấy cậu không có phong độ, thấy cậu cay nghiệt!"

"Tiện thể để người khác biết luôn nhỏ ấy là loại con gái thế nào." Cung Tuấn còn đang lokhông xả được cơn tức này, trước đây hắn không lên tiếng, không có nghĩa hắn đã quên.

Hắn từng nghe Bạch Ninh đề cập mấy câu về chuyện trước kia của Tư Loan và TrươngTriết Hạn, đương nhiên cũng không thích Hà Tiếu. Mà có vài việc đàn ông bọn hắn mang ra tính toánvới một cô gái thì cũng không ra gì.

"Được rồi." Cung Tuấn nhượng bộ, "Nếu nhỏ đó không chỉ mặt gọi tên thì tôi sẽ không đôi covới cô ta. Nhưng nếu không biết xấu hổ thì đừng hòng tôi nể mặt."

Như vậy là được rồi, Nhung Tước gật đầu, sau đó đi lên lầu. Cung Tuấn lấy điệnthoại di động, tìm weibo của Hà Tiếu.

[Ám Dạ] Tiếu Tử Hà Tiếu: Đừng tưởng rằng người khác gọi anh là đại thần thì anh thực sự làđại thần. Cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh có tư cách gì nói tôi không phải? Xem lại chính mình một chút đi! Không có fan thì anh chẳng là cái thá gì hết!

Phía dưới là những dòng comment an ủi từ fan –

[Tiếu Tử bị làm sao thế? Bị bắt nạt ư?]

[Sao vậy? Nói với anh, anh sẽ giúp em mắng nó!]

[Ai dám nói gì Tiếu Tử đáng yêu xinh đẹp của chúng ta?! Đi ra đây chịu đòn!]

[Tuyển thủ chuyên nghiệp? Ai thế?] [Tiếu Tử đừng giận~]

...

Được rồi, không chỉ mặt gọi tên, tạm thời Cung Tuấn sẽ không quan tâm.

TrươngTriết Hạn cảm thấy Hà Tiếu bị chiều quá hóa hư, ai là đồ gà mờ thì người đó biết, người khác cũng nhìn ra, bị nói cho lại cáu gắt chứ không nghĩ đến việc làm thế nào để nâng cao kỹ thuật, tuyển thủ như vậy sẽ không thể đi xa được.

Tối hôm đó, bài đăng kia của Tiếu Tử đã được forward hơn 50 ngàn lần, comment phía dưới ước chừng cũng tầm 30,000. Trước đó vẫn là những bình luận an ủi Tiếu Tử, nhưng hiện tại thì rấtnhiều comment tò mò không biết ai vô lễ như thế.

Cung Tuấn cầm điện thoại, cười nhìn TrươngTriết Hạn, "Em đoán nhỏ ấy có thể nói tên tôi rakhông?"

TrươngTriết Hạn suy nghĩ một chút, "Hẳn là không đâu. Thứ nhất cô ấy kém thật, thứ hai là fan của anh đông, hẳn là cô ấy sẽ không dại mà chĩa súng vào anh đâu."

"Không hẳn." "Là sao?"

"Khi có quá nhiều người an ủi và phê phán thì sẽ bị lạc lối, nghĩ mình to hơn, cảm thấy đượcquan tâm, có khi sẽ liều mạng đấy."

"Khi đó cô ấy buồn bực, mất lý trí nên mới đăng bài này để xả tức một chút, giờ đã qua mấytiếng rồi, hẳn là đã tỉnh táo hơn, tốt nhất việc này nên dừng ở đây thôi."

"Có muốn cược không?" "Cược cái gì?"

"Nếu trong ba ngày Tiếu Tử nói tên tôi ra, em phải ngủ cùng tôi một đêm. Nếu không thì tôidùng miệng giúp em."

Sao nghe vụ này kiểu gì cũng thấy bản thân bị thiệt. TrươngTriết Hạn suy nghĩ một chút, nói,"Nếu cô ấy nói ra, tôi sẽ dùng miệng giúp anh."

Cung Tuấn chớp mắt, "Không cần phải thế. Hay là như này, nếu tôi thắng, em lấy tạp chí của tôitự thẩm cho tôi xem, cộng thêm ngủ cùng."

TrươngTriết Hạn suy nghĩ một chút, mặt đỏ bừng gật đầu.

oOo

Chương 37

Nguồn: EbookTruyen.VN

Như thể Tiếu Tử muốn đối phó với TrươngTriết Hạn, 12 giờ đêm hôm đó cô đã đăng bài nhắmthẳng vào Cung Tuấn –

[Ám Dạ] Tiếu Tử Hà Tiếu: Phong Đình, đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, vì tôi thua anh một trận trên đấu trường mà anh đã mắng tôi là gà mờ, có phải hơi quá rồi không? Tôi vốn không địnhnói, nhưng những fan yêu mến tôi đều khích lệ tôi nói ra, tôi không thể phụ lòng bọn họ được, đương nhiên phải cho bọn họ thấy anh thiếu phong độ đến mức nào. Trước đây tôi nghĩ anh làđại thần, hiện tại anh chỉ là một tên bại hoại nghiệp tụ vành môi! Anh khiến fan của mình quáthất vọng!

Cung Tuấn nhìn bài đăng weibo mà không hề tức giận, cười ha hả đưa cho TrươngTriết Hạn xem,để chứng minh mình thắng cược, hắn còn cao giọng đọc

diễn cảm lại một lần.

TrươngTriết Hạn thực sự không ngờ đầu óc của Hà Tiếu lại như bị zombie ăn mất như thế, nghĩ đến mấy cảnh mờ ám mà mặt TrươngTriết Hạn đỏ bừng. Cung Tuấn mượn cớ trong người không khỏe, tự kết thúc huấn luyện sớm, lôi kéo TrươngTriết Hạn về phòng.

Đêm hôm ấy, đủ chuyện xảy ra.

Đầu tiên là fan Hà Tiếu và fan qua đường công kích Cung Tuấn. Sau đó đến lượt fan Cung Tuấn điên cuồng phản kích, yêu cầu Hà Tiếu đưa ra bằng chứng. Ban đầu Hà Tiếu còn chầnchừ không đưa được chứng cứ ra, cũng không đăng weibo mới, khiến fan Cung Tuấn càng cảmthấy nam thần nhà mình bị vu oan.

Sức chiến đấu của fan Cung Tuấn cực mạnh, đáp trả đến độ fan Hà Tiếu không cãi được câu nào.

Sáng sớm hôm sau, Hà Tiếu đăng weibo kèm theo một bức ảnh. Trên đó rành rành Cung Tuấnmắng Hà Tiếu là gà mờ.

Lần này fan Hà Tiếu được đà, đòi bằng được Cung Tuấn và fan Cung Tuấn xin lỗi.

Đến khi Cung Tuấn ngủ dậy thì sự việc đã lan rộng khắp nơi.

Nhìn bức ảnh kia, Cung Tuấn cười lạnh, nghĩ thầm: Con nhỏ ngu ngốc này nghĩ bản thân vàhắn là cùng một loại hay sao?

Hắn chỉ nói hai chữ "Gà thật", không hề nói "Gà mờ", thế nên bức ảnh này rõ ràng là đồ giả.Trươngdĩ Hà Tiếu dám làm giả là bởi vì bình thường khi đánh đấu trường sẽ không ai thu videolại cả.

Hà Tiếu nghĩ ngắn đến khó hiểu, làm gì có cái gì là tuyệt đối, khéo quá cơ, hắn lại thu video.

Trươngdĩ hắn thu video là để buổi tối xem lại với TrươngTriết Hạn trên giường, có điều khôngdùng tới, hôm qua TrươngTriết Hạn "ra" hai lần xong mệt quá ngủ mất tiêu.

Cung Tuấn nhẹ nhàng xuống khỏi giường, đắp lại chăn tử tế cho Sở

Triết Hạn, sau đó đi lo việc của mình.

Không lâu sau, weibo của Cung Tuấn đăng bài –

Chập Lân Phong Đình – Cung Tuấn: Đêm qua ngủ sớm không biết có chuyện xảy ra. Hôm qua đánh đấu trường 22, tình cờ gặp Tiếu Tử và Hoa Loan, đúng là tôi đã mắng Tiếu Tử gà, nhưng không nói gà mờ nha. Dưới có đính kèm video thu lại, ai sáng suốt sẽ hiểu tại sao tôi lại nói cô ta gà. Nói thực, fan của tôi ấy mà, đều bị hấp dẫn bởi cái mặt này, nhưng không có mặt thì tôi vẫn còn kỹ thuật, mà không có kỹ thuật thì cũng không thèm dựa vào đơm đặt bịa chuyện, diễn trò dối trá như thế. Tôi không giống cô, hiểu chứ?

Phần lớn fan của Cung Tuấn đều chơi "Võ Hiệp", đương nhiên cũng biết kỹ năng của các môn phái chức nghiệp. Vì thế khi nhìn thấy đoạn video kia, bọn họ liền phát hiện ra Tiếu Tử thực sự đánh quá yếu. Ít nhất thì đây hoàn toàn không phải trình độ nên có của một tuyển thủ chuyênnghiệp.

Hơn nữa Cung Tuấn thực sự chỉ đánh hai chữ "Gà thật", rõ ràng bức ảnh Hà Tiếu đăng lênchính là đồ giả mạo.

Weibo nổ tung rồi.

[Tiếu Tử thật vl, bản thân gà còn không cho người ta nhận xét? Còn chờ người ta tâng bốcchắc? Giống loài gì vậy?]

[Nhân phẩm của Tiếu Tử mới có vấn đề ấy, thế mà dám fake ảnh vu oan cho Đình thần!]

[Nói tới đồ giả, tôi nhớ ra rồi, trước đây vụ Tiểu Mai vu oan cho Vũ thần cũng là vì fake ảnh nên lòi đuôi, hóa ra là Hà Mỹ giở trò. Hà Mỹ và Hà Tiếu là chị em họ, có khi cái ảnh này cũnglà Hà Mỹ làm hộ ấy nhỉ?]

[Lầu trên ơi, chưa biết chừng cái ảnh vu oan cho Vũ thần cũng là Hà Tiếu làm ấy chứ!]

[Không hổ là chị em họ, bỉ ổi y như nhau! Cũng may Đình thần ghi hình lại, nếu không thì hếtphản biện được rồi!]

[Đình thần đánh đấu trường vớ vẩn thôi mà cũng ghi lại, đảm bảo Tiếu Tử không thể ngờ, tôi cònchẳng ngờ nữa là, há há há há há.]

...

Cung Tuấn nhét điện thoại vào túi, xuống lầu ăn cơm.

Hắn vừa lấy đồ ăn xong thì TrươngTriết Hạn cũng đi xuống. Hiện tại trời đang lạnh, Cung Tuấn cũng không muốn để cậu phải dậy sớm, TrươngTriết Hạn liền đổi thời gian vận động rèn luyện sức khỏe và quét dọn phòng ký túc thành sau giờ cơm tối.

Việc đầu tiên sau khi cậu rời giường ngày hôm nay chính là theo dõi tiến triển của sự việc, sau khi thấy Hà Tiếu không biết xấu hổ mà đáp trả Cung Tuấn, cậu cũng yên lòng, tâm tình vuivẻ xuống lầu ăn cơm.

Cận Luân bưng đĩa ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn, "Đội trưởng, anh nói xem đội mình có nên mua một cái bùa phòng tiểu nhân treo trên cửa chính không? Năm ngoái thì một mẹ Hà Mỹ đã khiến người ta muốn ói, đầu xuân năm mới lại thêm một Hà Tiếu nữa, hai chị em này cóvấn đề hả?"

Thái Nghệ Tĩnh đi tới nghe thấy, cười nói, "Cả hai đều không có lòng tốt, cuối cùng vẫn bị dạydỗ một phen."

Cung Tuấn nhún vai, "Người ta có lòng thì anh đây cũng có dạ thôi." Cận Luân, "Chưa biếtchừng sau lưng vẫn còn kế hiểm đấy."

Cung Tuấn cười cười, "Hiểm độc đến đâu cũng sẽ bị nhìn thấu, còn sự thật thì vẫn chẳng phủnhận được."

Thái Nghệ Tĩnh, "Danh tiếng của cô ta và Tư Loan đã mất hết rồi, đáng ra cần phải khép mìnhvà kín tiếng hơn mới đúng. Giận quá mất khôn."

Cung Tuấn nói, "Đến gà còn không cho người ta nói, chẳng hiểu bị ai chiều quá hóa hư."

TrươngTriết Hạn, "Tức giận là một phần thôi, có lẽ định dùng chuyện này để bẻ hướng dư luận,kiếm thêm đồng tình, để chuyện của cô ấy và Tư Loan

không bị phản đối gay gắt nữa."

Vì hai người đột ngột thông báo yêu đương, đạp thẳng vào hình tượng trước đến giờ của TưLoan, vì thế fan rất phản cảm. Sau đó lại bị nghi ngờ hai người đã sớm yêu nhau, chẳng qua không thừa nhận với ngoại giới, vẫn tiếp tục giữ gìn hình tượng, thế là lại bị lái là hành vi lừa gạt fan, fan CP lại càng không chấp nhận nổi. Cuối cùng dẫn đến kết quả là độ yêu thích củaTư Loan sụt giảm trông thấy.

Có điều Dịch Trăn và Trác Sơ lại ra mắt trong sự kiện tròn năm, biểu hiện không tồi, mặt mũi sáng sủa, chưa kể lại gia nhập vào hàng ngũ live stream, fan càng ngày càng đông, coi như đãđứng vững tại team 1 của Ám Dạ.

Có lẽ ban lãnh đạo của Ám Dạ cũng vì chuyện này mà mới không quá tức giận.

"Nếu cảm thấy Dịch Trăn và Trác Sơ ổn thì hai cậu cứ tiếp tục train với bọn họ." Cung Tuấnnói, "Còn về việc Hà Tiếu và Tư Loan thì không cần phải liên lụy tới người vô tội."

"Bọn em hiểu rồi, đội trưởng yên tâm." Cận Luân đáp.

Quả thực bọn họ không cần vì chuyện Hà Tiếu và Tư Loan mà cạch mặt những người còn lại trong Ám Dạ. Bọn họ và đám Dịch Trăn, Trác Sơ cần thế nào thì sẽ thế ấy, thể hiện rằng bọn họnhìn việc chứ không nhìn người, không vì Hà Tiếu mà giận cá chém thớt.

Qua một buổi trưa không sóng gió, đầu giờ chiều, Hà Tiếu lại đăng weibo.

[Ám Dạ] Tiếu Tử Hà Tiếu: Về bức ảnh, tôi xin được gửi lời xin lỗi tới mọi người, đây là fan gửi cho tôi, tôi quá tức giận nên khi đó cũng không nhìn kỹ. Nhưng việc mắng tôi gà vẫn là sự thật, cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi không chấp nhận bị sỉ nhục như thế. Dù gì tôi cũng là buff của team 1, trình độ thế nào mọi người đều rõ như ban ngày. Hôm qua mắc sai lầm trên đấu trường là vì không khỏe, mà chỉ sai một chút đã bị mắng là cái kiểu gì? Thân là một trong những tuyển thủ nữ hiếm hoi của liên minh Võ Hiệp, chúng tôi không chấp nhận kỳ thị giới tính ở đây. Phong Đình, anh mau xin lỗi tôi!

Xem nhẹ sai lầm của bản thân, một câu xí xóa vụ fake ảnh, sau đó lại phóng đại vấn đề giớitính, nhìn qua có lẽ Hà Tiếu cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới viết được.

Cung Tuấn cũng không khách sáo, nếu đã không cần mặt mũi thì hắn cũng chẳng việc gì phảinể nang nữa.

Chập Lân Phong Đình – Cung Tuấn: Tránh nặng tìm nhẹ, phóng đại vấn đề không liên quan, cô nghĩ người khác đều bị ngu à? Cung Tuấn tôi chưa bao giờ có hành vi kỳ thị nữ giới, có ai là không phải mẹ sinh ra đâu? Cô gà, tôi nói thẳng vào mặt cô đấy, cô không khỏe là chuyện củacô, tôi giết cô xong chẳng nhẽ lại còn phải hỏi cô là hôm nay cô có khỏe không hay sao? Vì thếđừng có chém gió nữa. Còn về việc cô trèo vào team 1 thế nào thì tự cô biết lấy, trước đây tạisao TrươngTriết Hạn phải rời đội, thì các người cũng tự biết rồi. Cô dựa vào đâu mà bắt tôi xin lỗi? Hẳn là các người phải xin lỗi TrươngTriết Hạn mới phải.

Fandom nổ tung lần thứ hai, sao bỗng nhiên còn có TrươngTriết Hạn trong câu chuyện này?

Chẳng mấy chốc, một số fan giữ mối nghi ngờ đã lên tiếng, lôi toàn bộ video thi đấu trước kiacủa TrươngTriết Hạn ra ánh sáng.

[Trước đây vốn chuyện Vũ thần giải nghệ rất kỳ quái, tôi từng thu lại video Vũ thần thi đấu lúctrước, phát hiện thành viên team 1 của Ám Dạ cố tình đì Vũ thần!]

[Cũng nhận ra nhưng khi đó Vũ thần giải nghệ rồi, không muốn gây phiền phức cho cậu ấy nênkhông nói.]

[Nào 500 anh em, tới xem video!]

[Chuyện đã đến nước này, tôi sẽ nói với mọi người chút chuyện tôi biết được. Tôi có đứa bạn làm staff của Ám Dạ, vốn Hoa Loan và Vũ thần ám muội không rõ, sau này Tiếu Tử thích Hoa Loan nên nhờ vào quan hệ với giám đốc Hà Mỹ khi đó mà lôi kéo những người đội một cùng nhau cô lập Vũ thần. Vì thế về sau Vũ thần mới liên tiếp phạm sai lầm, mà biểu hiện của HàTiếu ở team 2 lại rất nổi bật, thế nên bọn họ mới muốn ép Vũ thần tránh đường. Cuối cùng Vũthần phải giải nghệ!]

[Những gì lầu trên nói giống y hệt những gì tôi hóng được! Cũng nghe tin nội bộ đó!]

[Nếu đây là sự thật thì, Hà Mỹ, tới số rồi!]

[Tiếu Tử nói ảnh kia là fan fake cho, xin hỏi fake kiểu méo gì! Thứ nhất là khi đó Tiếu Tử không stream, lấy đâu ra cho fan thu lại video, thứ hai là cứ coi như có người tình cờ vào xem đi, cũng chắc quái gì đã là fan Tiếu Tử?! Mà có là fan Tiếu Tử đi nữa mà giúp Tiếu Tử làm giả như thế thì có phải cũng nên ra mặt giải thích không?]

[Làm đếch có fan nào ở đây? Tôi đồ là Tiếu Tử tự làm thì có, sau đó lại giả vờ vô tội, đổ cáinồi này cho fan gánh!]

[Tiếu Tử buồn nôn vl!]

...

Sau đó, video thu lại thời TrươngTriết Hạn còn thi đấu cho Ám Dạ bị lôi ra mổ xẻ, có ngườicòn làm video phân tích, chứng minh rõ ràng đội một đì TrươngTriết Hạn.

Tiếp theo cũng có rất nhiều người đào mộ bằng chứng Hoa Loan giao du với Tiếu Tử, nói rõbọn họ ám muội nhập nhằng ngay trước thời điểm TrươngTriết Hạn giải nghệ, kèm theo cả ảnh chụp, nói là ảnh do bạn Tiếu Tử tuồn ra ngoài.

Rồi đến vụ Thôi Soái đột nhiên thay người, hẳn là do không chịu nổi bầu không khí trong độinữa, đuổi hết những người gây ra vụ này.

Chỉ trong nháy mắt, đủ mọi phiên bản được lan truyền trên mạng.

Cung Tuấn nhân lúc nghỉ ngơi ngồi lướt weibo, hắn không biết trong đống loạn cào cào này cóbao nhiêu là tác phẩm của Thôi Soái, nhưng hắn biết chắc chắn Thôi Soái có tham gia, chứ sao những vụ nội bộ lại lòi ra nhanh như thế? Hiện tại chỉ chờ xem Hà Tiếu và Tư Loan sẽ nói thếnào.

Hà Tiếu thì đảm bảo tạch rồi, nếu quả thực Thôi Soái đã nhúng tay thì về cơ bản Hà Tiếu chẳngkhác nào đã bị hắn đẩy ra ngoài. Còn Tư Loan, nếu Tư Loan còn chút đầu óc, may ra vẫn bấuvíu được một tia hi vọng.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, hắn không hiểu tại sao Thôi Soái lại muốn can dự vào vụ này, tuy nói nếu hàn gắn hình tượng rồi khiêm tốn một chút thì vẫn có thể thi đấu được, chẳng quanhà tài trợ sẽ không thích mà thôi.

Trừ phi... Thôi Soái căn bản không có ý định lấy thành tích trong mùa giải mùa Xuân sắp tới!

oOo

Chương 38

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chứng cứ phơi bày, Hà Tiếu giả chết nhưng fan quyết không bỏ qua, dưới weibo đã bị côngkích đến nghiêng trời lệch đất.

Tuy Hà Mỹ bị giáng chức nhưng chỉ điều sang bộ phận khác chứ không nghỉ việc, cô nàngcũng bị fan lôi lên lần thứ hai để đay nghiến, rằng Ám Dạ nuôi ong tay áo, sớm muộn cũng tiêutùng.

Phòng quan hệ công chúng của Ám Dạ không hề ra mặt, như thể thực sự có ý chờ sự việc cứ thế lên men. Chuyện vốn có thể được giải quyết rất đơn giản, chẳng việc gì phải rùm beng như thế, người một nhà lôi nhau xuống nước như vậy, không thể không nói lần này Ám Dạ đùa hơiquá rồi.

"Ám Dạ vẫn không có động tĩnh gì sao?" Cung Tuấn uống sữa hỏi.

Nhung Tước đặt đĩa đồ ăn xuống, nhún vai, "Không, tôi cũng không tiện hỏi."

"Tôi đoán lần này không phải Ám Dạ không cần thành tích đâu." Cung Tuấn nói ra mối hoàinghi của mình.

Nhung Tước ngồi xuống, "Cũng chẳng biết, đây là lần đầu Thôi Soái quản lý, dù không vào được top 3 thì cũng phải chắc suất top 8, nếu không sợ là sau này khó lăn lộn."

Cung Tuấn vẫn luôn tin tưởng khả năng phán đoán cục diện tương lai của Nhung Tước, "Vậytheo cậu thì Thôi Soái này đang định làm gì?"

Nhung Tước cười cười, "Tôi đoán bừa, cậu nghe bừa nhé." "Nói đi."

"Có thể Thôi Soái muốn thay Hà Tiếu."

Cung Tuấn sững sờ, dù mơ hồ suy đoán nhưng cũng không nói gì thêm.

Nhung Tước nói tiếp, "Cách hành xử hiện tại của Ám Dạ rõ ràng cho thấy bọn họ đã từ bỏ Hà Tiếu rồi. Lần này là vấn đề từ cả Hà Tiếu và Tư Loan, cả hai ai cũng có phần. Chẳng nhẽchuyện của Tư Loan không lớn sao?

Hẳn là cũng to phải không? Chẳng qua bọn họ cố ý khuếch đại vụ việc của Hà Tiếu lên để mọi người thấy vấn đề của Hà Tiếu nghiêm trọng hơn mà thôi."

"Thôi Soái vừa nhậm chức đã đổi hai người, có thể thấy được tác phong làm việc nhanh gọndứt khoát của anh ta. Thôi Soái từng nói khi đó không thích bầu không khí trong đội, hiện tại tuy đổi hai người nhưng mọi việc vẫn không có gì khá khẩm hơn, chỉ thay máu một chút, để fan hâm mộ phân tán sự chú ý lên những người còn lại. Khi đó Khúc Tu Văn vẫn ở lại có lẽ là do dù thay đổi hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn, giờ đổi người lại rách việc ra, cùnglắm Khúc Tu Văn chỉ là đá lót đường thôi.

Hơn nữa đổi hai người thì fan vẫn dễ tiếp thu hơn đổi ba người một lúc."

"Hiện tại về cơ bản Thôi Soái đã dùng Dịch Trăn và Trác Sơ dẹp loạn dị nghị từ fan, nếu Hà Tiếu không gây ra chuyện gì thì dù Thôi Soái muốn thay người cũng phải chờ đến hết giải mùa Xuân, như vậy thì quan hệ trong team cũng đã ổn định rồi. Nhưng hiện tại Hà Tiếu bỗng nhiênnhảy ra tự hủy, nhắm thẳng vào cậu, đây chẳng phải đúng ý Thôi Soái rồi sao? Có lẽ anh ta chỉlo Hà Tiếu không tìm đường chết thôi. Vì vụ này nhất định Hà Tiếu sẽ bị chỉ trích, fan giảmkhông phanh là chuyện đương nhiên. Thay người vào thời điểm này, hoặc thêm một người vào dự bị đều sẽ khiến fan dễ tiếp nhận hơn, thậm chí còn chờ mong ấy chứ."

"Dù gì fan Tư Loan vẫn là chủ lực chiếm đa số trong nội bộ fan Ám Dạ, dù vì che giấu yêu đương mà đổ vỡ hình tượng, độ yêu thích suy giảm, nhưng cậu ta vẫn còn thực lực, fan dù có phản cảm thì vẫn là fan lão làng. Nếu động đến Tư Loan, Tư Loan ra vẻ thê thảm, sau đó lại có người thổi phồng sự việc lên, fan sinh ra đồng cảm quay ngược lại chửi bới là chuyện

rất bình thường. Vụ này giống với trường hợp minh tinh là nam mà yêu đương khiến fan quay lưng, sau đó lại ra vẻ đáng thương kéo lại chút thương cảm. Vì thế rõ ràng thay Hà Tiếu sẽ dễ hơn là thay Tư Loan, mà còn có ý nghĩa hơn nữa. Xét về giá trị thì Hà Tiếu làm sao bì được vớiTư Loan."

Cung Tuấn hiểu rõ toàn bộ những luận điểm của Nhung Tước, không khác nhiều so với nhữnggì hắn vừa nghĩ.

Có lẽ Thôi Soái đã sớm có ý định thay Hà Tiếu, chẳng qua chỉ chờ thời cơ thích hợp mà thôi.Vậy mà Hà Tiếu lại vô cùng "chu đáo" dâng cái thời cơ này lên tận miệng Thôi Soái, Thôi Soái không lợi dụng vụ này để chỉnh đốn thì còn đợi lúc nào nữa đây?

"Nhưng không thấy tin tức Ám Dạ tìm được buff mới." Cung Tuấn nghi hoặc, nếu không cóbuff thì làm vậy quá mạo hiểm.

Nhung Tước khẽ cười, "Toàn bộ Ám Dạ giả chết như thế thì dù có tìm được chúng ta cũngkhông biết. Thôi Soái không phải người hấp tấp, hẳn là chắc chắn mới dám làm."

"Sắp đến thời điểm công bố thành viên cho giải mùa Xuân. Đến lúc đó liệu buff mới của Ám Dạ đã phối hợp thành thạo chưa?" Chập Lân bọn họ còn không dám chơi liều như thế, Ám Dạ thựcsự thản nhiên hơn bọn họ nhiều.

Cách suy nghĩ của Nhung Tước không giống với Cung Tuấn, "Không nhất định phải vào trận ngay, đầu tiên cứ làm dự bị đã, tiện tìm hiểu tiết tấu thi đấu chuyên nghiệp."

"Hà Tiếu chịu sao?"

"Hẳn là sẽ không vui, mà dù vậy thì câu lạc bộ cũng sẽ chỉ thấy rằng Hà Tiếu không có cái nhìn toàn diện, trước khi hợp đồng hết hạn thì luân phiên thành viên là chuyện bình thường, không muốn giúp người mới thì lãnh đạo câu lạc bộ cũng sẽ chẳng hài lòng. Đến khi đáo hạnhợp đồng thì ép cô ta rời đội, Thôi Soái hoàn toàn không có tí trách nhiệm nào phải gánh. Dù không lấy được thành tích tốt thì cũng chẳng trách Thôi Soái được."

Cung Tuấn gật đầu, cười nhìn Nhung Tước, "Nếu quả thực như lời

cậu nói thì Thôi Soái gian thật. Có điều cậu nhìn ra ý đồ của anh ta, cậu còn gian hơn."

Nhung Tước không thèm để ý, "Chuyện bình thường thôi."

Người ngoài không thể biết bên trong Ám Dạ đang như thế nào, mãi cho đến ngày 26 thángChạp, Tư Loan bỗng đăng weibo.

Trong bài post dài ngoằng này, Tư Loan tự thuật về tình yêu của mình với Hà Tiếu, đồng thờibày tỏ xin lỗi về việc đã che giấu sự thật cùng với hành vi fan service trước đây. Về chuyện TrươngTriết Hạn rời đội, gã cũng nói hết sự việc một lần, không sai lệch quá nhiều so với sự thực, chính thức xin lỗi TrươngTriết Hạn. Sau đó đại diện cho Hà Tiếu xin lỗi Cung Tuấn, hi vọng có thể được fan tha thứ.

Tư Loan đăng weibo vào lúc này chẳng khác gì ném Hà Tiếu ra làm lá chắn. Đây là cơ hội sống cuối cùng của gã, nếu không gạt bỏ hết trách nhiệm thì sợ là sẽ phải cút cùng Hà Tiếu, thậm chícòn phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng, thậm chí không có tương lai.

Vì thế tuy hành động này là chơi bẩn đối với Hà Tiếu, nhưng lại là cách tốt nhất trong tình hình hiện tại. Chỉ cần Hà Tiếu chịu im lặng thì vẫn có thể cố thêm một mùa giải nữa.

Chỉ có điều không biết vụ này Thôi Soái có giật dây cho Tư Loan hay là Tư Loan tự hànhđộng. Mà dù là thế nào đi nữa thì cách này cũng đã phần nào làm dịu đi cơn tức giận của fan, đồng thời thỏa mãn ý muốn của Thôi Soái.

Thái độ của Tư Loan rất tốt, không biết cái bài này được ban PR sửa mấy lần, nhưng vì nhậnthức được sai lầm, thái độ hối cải tích cực khiến fan bớt đi chút ác cảm. Thừa sức trụ lại ở Ám Dạ.

Mà kỳ thực trong vụ việc này, người bị kẹp giữa lại là Tư Loan. Thôi Soái nhận ra từ khi tiếp nhận Ám Dạ thì mâu thuẫn lại bắt đầu, không dẹp sạch thì không ổn. Mà bên Hà Tiếu vẫn còn một Hà Mỹ, Hà Mỹ giỏi lôi kéo người khác, vẫn có chỗ đứng trong ban lãnh đạo, vì thế không thể đuổi cùng giết tận được, Thôi Soái vì vậy mà không dám động tới Hà Mỹ. Mà không chỉnh được Hà Mỹ thì cũng khó sờ được đến Hà Tiếu, Tư Loan cũng phải kiêng dè. Vì thế hai phenày giằng co nhau, Tư Loan ở giữa tiến

thoái lưỡng nan, cách duy nhất là tự tìm đường thoát có lợi cho bản thân, ít ra sau này sẽ vẫn có team nào đó muốn tiếp nhận gã. Thậm chí sẽ vẫn còn cơ hội ở lại Ám Dạ.

Khi đọc được tin này, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn đang xếp hành lý. Mai là nghỉ Xuân, để tiện cho những người ở nơi khác về nhà thuận lợi, Chập Lân cho nghỉ sớm. Trừ Thái NghệTĩnh và Tô Dịch ở lại gaming house thì mọi người đều về nhà. Tiết Mạc vẫn theo Nhung Tước về nhà như lần trước, đã sớm thu thập xong hành lý.

"Em đoán xem Hà Tiếu mà nhìn thấy cái bài thảo mai này của Tư Loan thì liệu có cào nát mặt TưLoan không?" Cung Tuấn mỉa mai.

TrươngTriết Hạn cười nói, "Có lẽ Ám Dạ đã cho nghỉ rồi, khi Tư Loan đăng bài này thì mọingười đều đã ai về nhà nấy. Nếu không bỗng nhiên gây sự thế này thì thôi khỏi cần đón nămmới nữa."

Hàng năm Ám Dạ vẫn cho nghỉ Xuân khá sớm, TrươngTriết Hạn nhớ về cơ bản đều là hết nămcũ đã cho nghỉ luôn.

"Tôi nói vậy thôi." Cung Tuấn cũng cảm thấy Tư Loan không to gan đến độ dám làm như vậytrước mặt Hà Tiếu.

"Mà đăng bài như thế này rồi, sau đó có ra sao là việc của Ám Dạ, Tư Loan chỉ cần ngồi chờ làđược."

"Em nói xem có khi nào nghỉ Xuân xong quay lại, Ám Dạ liền tuyên bố Tư Loan và Hà Tiếuchia tay không?"

TrươngTriết Hạn lắc đầu, "Hẳn là không đâu. Thứ nhất là vẫn còn Hà Mỹ, Tư Loan không thể không nể mặt như vậy được. Hơn nữa nếu chia tay thì còn không biết anh ta hay Hà Tiếu sẽ phải ra đi đâu. Thứ hai, Hà Tiếu vất vả như thế mới chiếm được Tư Loan, Tư Loan có kỹ thuật, có tương lai, có thể coi như vé bảo đảm cho cả Hà Tiếu. Nếu không có ai tốt hơn thì trước mắt Tư Loan vẫn là lựa chọn tối ưu của Hà Tiếu. Chưa kể Hà Tiếu cũng thích Tư Loan thật, nếu không có tình cảm thì với tính cách của Hà Tiếu thì chắc chắn sẽ trực tiếp trở mặt."

"Em nghĩ toàn diện thật."

"Quen biết lâu nên cũng hiểu tính tình Hà Tiếu mà thôi."

Tư Loan giũ bỏ hết trách nhiệm, bắt đầu có những luồng ý kiến hướng về phía Hà Tiếu và Hà Mỹ. Cho rằng nếu không có hai người này đầu têu thì sao gã trai kia có thể dám nói ra mộtđống chuyện gây lục đục thế này?

Hơn nữa hẳn là đám đội viên Ám Dạ cũng không muốn đắc tội với Hà Mỹ, vì vậy mới về pheHà Tiếu cô lập TrươngTriết Hạn. Nếu như bàn xem ai khó tha thứ nhất thì chắc chắn sẽ là haichị em Hà Tiếu và Hà Mỹ.

Nếu bạn đang đọc bộ truyện này ở bất cứ trang web nào khác ngoài wordpress nhà chính "Luân Hồi Vãng Sinh" của mình thì tức là bạn đang tiếp tay cho hành vi ăn cắp công sức của người dịch để trục lợi kiếm tiền. Mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới sailệch nội dung và thiếu nội dung truyện trên các trang đăng lại trái phép. Cảm ơn.

Việc này về sau có thế nào thì cũng không liên quan tới Chập Lân. Tư Loan cũng đã nói lời xinlỗi, Cung Tuấn chỉ ngồi xem trò vui, không đào bới nữa. Vì thế thời điểm này tại liên minh Võ Hiệp, chỉ có mỗi staff của đội tuyển Ám Dạ là khổ đến sứt đầu mẻ trán.

Trưa ngày 27 tháng Chạp, Cung Tuấn đưa TrươngTriết Hạn về nhà. Đây cũng là lần đầu tiênTrươngTriết Hạn chính thức gặp mặt cha mẹ Cung Tuấn.

"Cháu chào bác trai, bác gái." TrươngTriết Hạn ngại ngùng chào hỏi.

"Ái chà, đến rồi à, mau vào ngồi đi." Mẹ Cungnhiệt tình tiếp đón.

Tiếng Trung của mẹ Cungrất tốt, pha lẫn chút tao nhã của người phương Tây, giọng nói lại dịudàng.

Cha Cungthì nghiêm túc hơn một chút, mang lại cho người đối diện cảm giác nho nhã, hòacùng sự khôn khéo của thương nhân nhưng lại không hề có vẻ giả dối lọc lừa.

TrươngTriết Hạn và Cung Tuấn đi tới ngồi xuống.

"Trời lạnh mà sao mặc phong phanh thế này?" Mẹ Cungcảm thấy thằng con mình đúng là chẳngbiết chăm sóc người khác gì cả.

TrươngTriết Hạn mím môi cười nói, "Trên xe có điều hòa làm ấm nên cháu cởi áo

khoác để đó."

"Kể cả thế chứ, xuống xe vẫn có gió mà."

Mẹ Cungquan tâm như thế khiến TrươngTriết Hạn cảm thấy mũi mình cay cay, từ sau khi mẹqua đời, chưa từng có ai quan tâm tới cậu theo kiểu như vậy.

"Dạ cháu biết rồi." TrươngTriết Hạn ngoan ngoãn đáp lời.

"Cơm còn chưa chín, đói thì ăn bánh mì trước nhé." Mẹ Cungđẩy một rổ bánh mì nhỏ tới trướcmặt TrươngTriết Hạn.

Bánh mì mềm mại thơm lừng, có lẽ mới vừa ra lò không lâu.

Cung Tuấn đứng dậy kéo TrươngTriết Hạn đi rửa tay, quay lại mỗi người cầm một chiếc bánh mìgặm. Bánh là loại to bằng nắm tay nhưng ít ruột, ăn một cái cũng không bị no.

Lăn lộn bao năm trên thương trường, cha Cungtự nhận mình biết cách nhìn người. TrươngTriết Hạn có ít mối quan hệ, tuổi không lớn, vì thế cũng không dễ lây nhiễm thói hư tật xấu. Chưa kể nhìn TrươngTriết Hạn ngại ngùng gò bó như vậy, hẳn là không phải kiểu người tâm cơ tính toán muốn lấy lòng bọn họ. Cung Tuấn có thể quen biết với một đứa trẻ giản dị như thế, ông cũng yên lòng.

Vì ấn tượng ban đầu không tệ, giọng điệu của cha Cungkhi nói với TrươngTriết Hạn cũng không khác gì như khi nói với con đẻ, "Lên gác xem phòng đi, có muốn mua thêm gì thì bảo,chiều ba bảo người ta đi mua thêm."

"Còn chuẩn bị phòng cho em ấy nữa à? Chẳng phải bảo em ấy sẽ ở phòng con sao?" Cung Tuấnbực bội nói.

Đã bàn bạc xong xuôi hết rồi mà, sao hai người này bảo đổi là đổi xoành xoạch luôn vậy?

Mẹ Cungcầm tạp chí đập Cung Tuấn, "Người ta lần đầu đến nhà, mày có thể khách sáo mộtchút được không hả?"

Cung Tuấn không thèm quan tâm, "Cần gì phải khách sáo? Em ấy lạ nước lạ cái, tối đến cần gìcon còn lấy cho, đỡ phải nhịn ở trong phòng."

Lời này nói cũng không sai, nhưng nhìn kiểu đắc ý của thằng con mình, cha mẹ Cungliền cảm thấy hình như bọn họ dạy dỗ con trai chưa đến nơi đến chốn.

Cha Cungliếc mắt nhìn Cung Tuấn, "TrươngTriết Hạn cũng cần có không gian cá nhân của cậu ấy, dù gì cũng ở nhà chúng ta tận mấy ngày, ngày nào cũng ở với mày chẳng nhẽ cậu ấy khôngthấy phiền sao?"

"Không hề phiền luôn." Cung Tuấn tự sướng tự nói.

Cha Cungkhông thèm quan tâm tới hắn nữa, đứng lên nói, "Đi, ta đưa cháu lên xem phòng."

"Dạ." Ở chung với cha Cungthế này khiến TrươngTriết Hạn càng cảm thấy gò bó, có lẽ cũng liênquan tới việc từ nhỏ đã không sống cùng cha.

Cha Cungđưa TrươngTriết Hạn lên lầu, giới thiệu các phòng trong nhà cho cậu. TrươngTriết Hạn và cha Cungđi khuất sau hành lang, Cung Tuấn liền đứng bật dậy theo lên lầu – rõ ràng việc này phải để hắn làm, còn có thể nắm tay kéo TrươngTriết Hạn đi này đi nọ, ở chỗ không ainhìn thấy thì hôn hít sờ soạng một tí. Sao bỗng nhiên cha lại cướp việc của hắn rồi? Thực sự chẳng biết gì về lãng mạn của con trẻ cả.

Mẹ Cungmỉm cười nhìn con trai chạy lên lầu, nghĩ thầm: Trong nhà có nhiều trẻ con thật là tốt,ấm áp và có sức sống biết bao nhiêu.

oOo

Chương 39

Nguồn: EbookTruyen.VN

Trên tầng hai, cha Cungchưa giới thiệu được mấy câu thì Cung Tuấn đã chạy tới.

"Ba, để con, để con." Nói xong hắn liền xông đến dắt tay TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn vốn đang ngại, bị Cung Tuấn dắt tay ngay trước mặt người

lớn như vậy lại càng ngượng hơn.

Ba Cunglại cảm thấy không có gì xấu cả, thấy bộ dạng tất bật của thằng con mình khi ở bên cạnh TrươngTriết Hạn, ông cũng không làm khó con trai nữa, "Được rồi, thế con giới thiệu cho TrươngTriết Hạn đi. Đừng ra ngoài ban công, gió nổi lên rồi, đề phòng cảm."

"Dạ." Cung Tuấn đáp lời, nhìn theo cha mình xuống lầu.

"Đi, tôi dẫn em đi xem phòng của tôi." Nói xong hắn liền kéo TrươngTriết Hạn tới căn phòngcuối cùng ở hành lang tầng hai.

Gian phòng này hẳn là được cơi nới từ hai đến ba căn phòng cộng lại, phòng ngủ, phòng làmviệc, phòng để quần áo, phòng khách, chẳng thiếu bất cứ thứ gì, y hệt một căn nhà nhỏ. Mỗi gian đều được ngăn cách bằng cửa gỗ, thiết kế nội thất theo tông xanh sẫm, thời thượng và chínchắn.

"Đồ đạc phòng anh đầy đủ thật." TrươngTriết Hạn đánh giá, cậu cảm thấy căn phòng như vậyhẳn là tìm nhà thiết kế riêng, nhìn rất giống trong TV.

"Mẹ tôi cảm thấy thiết kế một căn phòng đầy đủ tiện nghi sẽ tốt hơn, không cần nháo nhào chạykhắp nơi." Cung Tuấn bất đắc dĩ nói.

Đây là mong muốn ban đầu khi thiết kế phòng cho hắn, ghép ba gian lại với nhau. Đến khi hắnlớn sẽ thấy phòng ốc đầy đủ, không cần tìm chỗ nọ lọ mọ chỗ kia. Hắn còn lười nữa nên căn phòng này lại càng trở nên tuyệt hảo.

"Đẹp lắm." Không có người khác, lại là phòng Cung Tuấn, TrươngTriết Hạn cũng cảm thấy tựnhiên hơn, đi khắp nơi ngắm nghía.

"Cha tôi lười sau này nhỡ đâu phải tu sửa lại nhiều lần nên đập hết đi làm từ đầu luôn. Chi phícao một chút nhưng ở nhiều năm mà mọi thứ vẫn như mới, coi như cũng đáng tiền."

"Bác trai nghĩ rất chu đáo."

Cung Tuấn đi tới bên cạnh TrươngTriết Hạn, "Vậy sau này chúng ta cũng thiết kế nhà mình nhưthế này nhé?"

TrươngTriết Hạn gật đầu.

Cung Tuấn kéo cậu ngồi xuống ghế sa-lông, "Có phải ở nhà tôi gò bó lắm không?"

Hắn hiểu được cảm nhận của TrươngTriết Hạn, bất cứ ai tới nhà người khác, ít nhiều cũng cóchút khách sáo câu nệ, huống hồ đây còn là tới ra mắt bố mẹ chồng.

TrươngTriết Hạn bật cười, "Bác trai và bác gái rất thân thiện, nhưng đúng là hơi ngại thật."

Có mấy lời cậu nghĩ rằng nói thẳng ra sẽ tốt hơn là giấu giếm, hơn nữa ở đây, không nói choCung Tuấn thì còn nói cho ai?

Cung Tuấn mỉm cười, "Tôi hiểu, nếu không có việc gì thì em cứ ở phòng tôi, bình thường khi tôi về nhà, ba mẹ cũng chẳng có thời gian mà nói chuyện với tôi. Đừng nhìn bọn họ ở nhà vậymà nghĩ là rảnh rỗi, thực ra suốt ngày phải họp qua điện thoại đấy, dù sao ở nước ngoài đâu có ăn Tết Âm như chúng ta, thế nên bọn họ vẫn bù đầu bận bịu."

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Mới tới nên còn chưa quen, ở lâu hơn chút là được rồi."

"Ừ. Nhà tôi tôn trọng tính cá nhân của mỗi người, ba mẹ không quá tò mò chuyện của tôi, saunày em sẽ biết."

"Ừ."

Sau khi làm quen hết mọi ngõ ngách trong phòng Cung Tuấn, dì giúp việc lên gọi bọn họ xuốngăn cơm.

Việc làm cơm, quét tước, dọn dẹp trong nhà Cung Tuấn đều do một dì giúp việc làm, dì giúp việc ở trọ bên ngoài, sáng đến tối về, vì vậy không ảnh hưởng tới không gian của người chủ.

Để chào mừng TrươngTriết Hạn tới, đồ ăn thịnh soạn hơn rất nhiều.

Mẹ Cungmở nước ép trái cây rót cho TrươngTriết Hạn, "Không biết con thích ăn gì nên mỗi món làm một ít. Thích cái gì thì nói với bác, bác bảo bọn họ làm nhiều vào bữa cơm đêm giaothừa."

"Dạ, cảm ơn bác gái." Ở trong phòng Cung Tuấn khiến cậu thả lỏng hơn nhiều, nói chuyệnkhông câu nệ nữa.

"Đừng khách sáo." Mẹ Cungvui vẻ, vỗ lưng TrươngTriết Hạn.

Cha Cunglà người ăn cơm cần có rượu, TrươngTriết Hạn đến nhà là chuyện lớn, trước khi ăncơm còn hỏi vài câu.

"Năm nay Tuấn đưa TrươngTriết Hạn về nhà, ta và mẹ của nó cũng rất mừng, lại yên tâm nữa. Sau này hai đứa ở với nhau cho tốt, hiểu và thông cảm, bao dung cho nhau thì mới lâu dài được. TrươngTriết Hạn mới đến, chưa quen âu cũng là chuyện bình thường, ở đây thêm mấy ngày nữa, sau này về thường xuyên thì sẽ quen thôi. Ta và bác gái cũng không thường ở nhà, thời điểm chúng ta không ở đây, con muốn ăn gì thì cứ gọi điện về nhà trước nhờ các dì giúp việc làm cho. Ở cái nhà này, thua kém gì không biết nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho...con cái phải thiệt thòi."

Cha Cungvốn định nói không để cho vợ con chịu thiệt, mà đây còn là con dâu thì càng không thể thua kém ai. Nhưng lời chưa bật ra khỏi miệng liền cảm thấy không ổn lắm, nói vậy hơithiếu tôn trọng, thế nên đổi thành "con cái".

"Vâng, cảm ơn bác trai, bác gái. Cháu không sống chung với người lớn đã lâu, nếu có gì không phải thì mọi người hãy cứ nói, cháu sẽ sửa." TrươngTriết Hạn nói.

"Ấy, con cái nhà này có gì không tốt đâu." Cha Cungnói, "Nói vậy con còn gò bó hơn, giữa chamẹ và con cái không cần câu nệ mấy chuyện này."

"Dạ." TrươngTriết Hạn ấm áp trong lòng.

Mẹ Cungcười nâng chén, nói, "Nào, chào mừng TrươngTriết Hạn đến nhà, cụng ly!" "Cụng ly!"

Có lẽ vì con trai đã tìm thấy một nửa của mình, TrươngTriết Hạn lại rất được lòng bọn họ nêncha Cungvà mẹ Cungăn cũng nhiều hơn, còn uống rượu vang đỏ. Sau bữa ăn có hơi say, bọn họliền lên lầu đi ngủ.

Cung Tuấn hỏi TrươngTriết Hạn, "Có buồn ngủ không?" TrươngTriết Hạn lắc đầu.

"Vậy qua phòng khách nhỏ ngồi một lúc nhé."

Hai người tới phòng khách, dì giúp việc mang hoa quả và đồ tráng miệng qua cho bọn họ.

Cung Tuấn nhìn khung cảnh nửa vàng nửa xanh trong sân nhà, cười nói, "Trước đây tôi thường ngồi đây ngắm mùa Đông, cảm thấy rất tiêu điều. Giờ không còn như vậy nữa, yêu đương tốt thật đấy, nhìn gì cũng thấy vui lây."

TrươngTriết Hạn bật cười, "Anh đứng đắn một chút đi, để bác trai bác gái nghe được cũngkhông hay."

"Có gì mà không tốt? Tôi kế thừa gien lãng mạn của mẹ thế này, bọn họ mừng chẳng kịp."

TrươngTriết Hạn cảm thấy nếu không đổi chủ đề thì Cung Tuấn sẽ còn khoe khoang đến khôngdừng lại nổi, "À, buổi chiều không có việc gì làm, anh thử tìm một chỗ nào đó để còn livestream đi?"

"Phòng tôi không được hả?" Cung Tuấn cảm thấy phòng mình rất ổn.

Lần live stream này yêu cầu toàn bộ thành viên team 1 tham gia, đây là phúc lợi cho fan, mỗingười stream bốn tiếng, buổi chiều hay tối đều được. Đã thông báo trên trang chủ, tối nay là Thái Nghệ Tĩnh, ngày 28 là Cận Luân, 29 là Tiết Mạc, đêm 30 là TrươngTriết Hạn, mùng Mộtlà Cung Tuấn.

Fan chưa bao giờ nhiệt tình như thế, mấy hôm nay đã donate kênh stream một khoản khôngnhỏ, đủ để bọn họ ăn Tết no nê.

TrươngTriết Hạn lắc đầu, "Anh tìm gian phòng nào khiêm tốn một chút, không lại có người bảoanh hợm của."

Cung Tuấn khẽ cười, "Ông đây vốn giàu mà, sao phải hợm?" "Anh thi đấu chuyên nghiệp,mọi người sẽ tính được tiền lương và tiền

làm đại diện thương hiệu, nhưng không ai biết rõ về gia thế của anh. Anh live stream để ống kính quay được đằng sau là tượng điêu khắc mấy vạn, mấy trăm ngàn, tranh sơn dầu mấy triệu,anh nói xem người ta sẽ nghĩ như thế nào?"

"Nghĩ bản thân bọn họ quá nghèo?"

TrươngTriết Hạn lườm hắn, "Bình thường chút đi."

Cung Tuấn bất đắc dĩ, "Được rồi, vậy lát nữa tôi qua phòng cho khách bên kia, không có đồ trangtrí gì cả."

Những năm qua lần nào Chập Lân đón Tết cũng đều tổ chức give away trên weibo, có máytính, chuột, màn hình, figure, ảnh có chữ ký v... v..., fan cực kỳ yêu thích. Nhưng năm nay do có liên quan tới những việc Hà Tiếu gây ra, Chập Lân cảm thấy cần phải khép mình hơn, không tổ chức rùm beng nữa, vì thế bỏ give away, thay bằng live stream.

Còn về phần đồ trang trí trong phòng hắn, thật ra lúc trước mẹ hắn muốn bồi dưỡng cho hắnchút nghệ thuật, ai dè không thành công.

"Phòng cho khách đó chẳng phải đã chuẩn bị cho Nghệ Tĩnh và Tô Dịch sao?" TrươngTriết Hạnkhông đồng ý.

Phòng cho khách đã thu dọn kỹ càng, bọn họ lại live stream ở trong đó cũng không tiện.

Đúng vậy, Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch sẽ tới, cũng đã đánh tiếng trước với người trong nhà rồi.

Vốn Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch không muốn gây phiền phức cho Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn là đội trưởng, lại là một trong hai ông chủ, sao có thể để hai người bọn họ ở gaming house đón năm mới? Vì thế hắn liền yêu cầu hai người qua nhà từ sáng ngày 30, ở đây đến hết ngày mùng Ba, ngày mùng Bốn cùng nhau quay về căn cứ.

Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch hiểu tâm ý của Cung Tuấn, cũng chính vì hiểu nên mới khôngmuốn phụ lòng hắn. Lại thêm Nhung Tước và TrươngTriết Hạn khích lệ, cuối cùng hai ngườiliền đồng ý.

Cung Tuấn nói, "Vậy để bọn họ ngủ ở phòng khách đã chuẩn bị cho em đi, đằng nào em cũng đâu có ngủ ở đó." Trong nhà hắn, hắn có phòng rộng giường to, sao phải để TrươngTriết Hạnngủ phòng cho khách? Dở người à?

TrươngTriết Hạn có chút ngượng ngùng, nhưng vì cũng muốn ở gần Cung Tuấn, cậu liền gậtđầu nói, "Cũng được, chốc nữa đi xem thế nào."

Ăn xong điểm tâm sáng ngày 30 thì Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch tới nhà.

Cha Cungvà mẹ Cungcũng biết sơ qua về tình huống của hai người họ, cảm thấy hai người tới nhà bọn họ cũng tốt, dù sao cũng là đồng loại với con mình.

Vì Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn đều ở đây nên bọn họ cũng không câu nệ khách sáo. Ban ngày mặc dù có cha Cungvà mẹ Cungở nhà nhưng vì còn bận rộn công việc nên không giantrong nhà đều dành lại hết cho đám trẻ.

"Cảm ơn đội trưởng." Thái Nghệ Tĩnh nhân lúc chỉ có hai người, nói với Cung Tuấn, "Tôi biếtTô Dịch rất muốn đón một cái Tết náo nhiệt ấm áp."

Cung Tuấn vỗ vai cậu ta, "Cậu ấy, lúc nào cũng nghĩ quá lên. Trước đây khi quen nhau tôi đã muốn để hai cậu theo tôi về nhà, nhưng lại sợ hai người thấy áp lực. Giờ tốt rồi, sau này cứ về nhà tôi nhiều một chút, TrươngTriết Hạn cũng ở đây, mọi người cùng nhau đón Tết. Chúng ta làđồng loại, cậu có chuyện gì thì nói với tôi cũng dễ dàng hơn, đừng kìm nén từ sáng đến đêm,nghẹn lâu thành bệnh."

"Vâng." Thái Nghệ Tĩnh cười thư thái, Cung Tuấn cũng yên tâm.

Thái Nghệ Tĩnh là người rất có trách nhiệm, có những thời điểm còn khổ Trươnghơn, khó khăn hơn nhiều, cậu ta cũng không bao giờ để Tô Dịch thiếu dù chỉ là nửa bữa sáng.

Cung Tuấn cảm thấy đây là phẩm chất một người đàn ông cần có, lúc nào cũng cố gắng để người mình yêu thích không bao giờ phải buồn lo, Cung Tuấn rất tán thưởng Thái Nghệ Tĩnh ở điểm này. Nhưng dù một người cứng rắn mạnh mẽ đến đâu thì sẽ có những thời điểm nhất định, cần phải có nơi để giãi bày, hắn hi vọng Thái Nghệ Tĩnh có vấn đề gì thì có thể nói với mình,giải tỏa áp lực giúp cậu ta, mới có thể tiếp tục phấn đấu cho

tương lai phía trước.

"Buổi chiều TrươngTriết Hạn sẽ live stream, chúng ta tới phòng gym tập một chút, tầm chiều tối về ăn cơm giao thừa." Cung Tuấn tự giác không định xuất hiện trong live stream củaTrươngTriết Hạn để cậu bớt ngượng. Trong khu biệt thự mini này có phòng gym, các hộ gia đình có thể tới tập bất cứ lúc nào, thiết bị máy móc tân tiến lại an toàn.

Thái Nghệ Tĩnh gật đầu, "Đưa cả Tô Dịch theo nữa." "Đương nhiên."

Trên đường tới phòng tập, Cung Tuấn nhận điện thoại từ Nhung Tước, hỏi xem Thái NghệTĩnh và Tô Dịch đã đến nơi chưa.

"Tới rồi, chúng tôi đang đi bộ ra phòng gym nè."

Nhà Nhung Tước cũng ở khu này, cách nhà Cung Tuấn không xa, có điều đợt nghỉ này Nhung Tước lại đưa Tiết Mạc và gia đình mình tới suối nước nóng ở ngoại ô thành phố, sáng mai mớiquay về.

"Vậy được rồi, giao Nghệ Tĩnh và Tô Dịch cho cậu. Tầm tối muộn tôi sẽ gọi điện thoại cho bamẹ nuôi chúc tết."

"Được, cậu ở đó chú ý an toàn."

"Ừ, về sẽ mua trứng luộc suối nước nóng cho cậu."

Cung Tuấn cúp máy, nghĩ thầm, "Khiếp tôi lại còn phải thèm mấy quả trứng của cậu chắc? Có điều để TrươngTriết Hạn ăn cũng được, bổ sung dinh dưỡng, đến tối vận động thể lực được lâuhơn."

Nhìn bộ dạng khoái chí của Cung Tuấn, Thái Nghệ Tĩnh thầm tặc lưỡi, cậu ta hiểu đội trưởng,nhưng tuyệt đối không thể làm hư Tô Dịch được!

oOo

Chương 40

Nguồn: EbookTruyen.VN

Mặc dù Cung Tuấn không hay ở nhà nhưng trong nhà vẫn có mua máy tính, thậm chí còn cậpnhật loại cao cấp nhất hiện nay.

Buổi chiều hôm hai người về nhà, bọn họ đã chuyển CPU, màn hình cùng các thiết bị đi kèm tới căn phòng cho khách kia rồi, dùng luôn bức tường có dán giấy hoa văn làm phông nền, nhìn mộc mạc đơn sơ nhưng không thiếu cái gì.

Khi chạy thử nghiệm, Cận Luân bên kia cũng online, dù gì Cận Luân cũng là lão làng trong ngành công nghiệp stream, lần này Nhung Tước đặc biệt chỉ đạo cậu kiểm tra background livestream của bên Cung Tuấn.

Nhung Tước không muốn mấy thứ đồ khoe giàu của Cung Tuấn xuất hiện sau lưng streamer,nhìn quá là low.

TrươngTriết Hạn chưa xuất hiện thì đã có mấy vạn người ngồi chờ trong kênh stream chínhthức của Chập Lân, ngay khi bắt đầu, đường link được chia sẻ lên weibo, trong mười phút đãcó tới hơn trăm vạn người xem.

TrươngTriết Hạn chưa live stream bao giờ, nhưng vì nhìn Cận Luân làm nhiều trước đó nêncũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cung Tuấn không có mặt, cha mẹ Cunglại đang bận việc, trong phòng chỉ có mình cậu, cực kỳ thoải mái.

"Khụ, mọi người có nghe thấy tiếng của tôi không?"

Chẳng mấy chốc những dòng spam liền hiện lên màn hình stream –

[Có có có có có có có!!!!!!!] [Vũ thần càng ngày càng đẹp!] [Vũ thần nhìn tui nhìn tui!]

[Tôi tin rồi, quả nhiên tình yêu khiến người ta ngày càng đẹp hơn!] [Vũ thần, Đình thầnđâu?]

[Vũ thần đang ở nhà sao?] [Vũ thần ăn Tết thếnào?]

[Hôm nay Vũ thần live stream chơi gì thế? Hóng – ing!]

...

TrươngTriết Hạn vừa đăng nhập game vừa chọn vài câu hỏi để trả lời. "Đình thần?Tôi không biết, không gọi điện thoại."

"Không phải nhà tôi, đang ở nhà bạn." "Ăn Tết ở nhà bạn."

"Live stream thì đi đánh rank và nói chuyện thôi? Sau đó làm mấy nhiệm vụ năm mới nữa, vậylà được rồi ha."

[Vũ thần, chừng nào thì cậu tới ra mắt người nhà Đình thần?] [Đúng đúng đúngđúng, mị đang định hỏi câu này!]

"Đã... đã gặp rồi..." Mặt TrươngTriết Hạn hơi đỏ. [Thấy sao?Có ổn hơm?]

[Đã nhận tiền lì xì chưa nạ?]

[Chuẩn, lần đầu ra mắt là phải có lì xì đó nha!]

[Mị cảm thấy hẳn là không có lì xì đâu? Tặng phong bao lì xì ăn Tết là được nè.]

Đúng là TrươngTriết Hạn chưa nhận lì xì, căn bản cậu cũng không nghĩ tới việc này, mấy hômnay cha Cungvà mẹ Cungđều rất quan tâm tới cậu, chiều hôm qua đi dạo phố còn mua cho cậu quần áo mới chơi Tết, đối với TrươngTriết Hạn thì nhiêu đó đã là quá đủ rồi.

"Cha mẹ anh ấy rất thân thiện, đối xử rất tốt với tôi. Cảm ơn mọi người đã

quan tâm."

[Vậy thì tốt, yên tâm rồi!]

[Vũ thần phải thật hạnh phúc đó nha!]

[Vũ thần, tóc dài rồi đó, sao không cắt bớt đi?] [Vũ thần tóc dàinhìn đẹp hơn mà!]

TrươngTriết Hạn cười cười, "Tối qua có sửa một chút rồi. Sau này có thể tết phía sau lại, khôngbị dài quá đâu."

[Hình như cả nhuộm nữa đúng hông?]

"Ừm, nhuộm màu lam đậm, bình thường nhìn không thấy, ra nắng mới thấy rõ hơn một chút."

[Đình thần có nhuộm không?]

[Hẳn là Đình thần thích cậu nuôi tóc dài ha?]

"Có nhuộm, màu giống với tôi."

"Ừm, anh ấy thích. Tôi cũng không có yêu cầu gì về phương diện này nên nuôi tóc cũng được, để dài tầm này thôi." Nói đến đây mặt TrươngTriết Hạn càng đỏ tợn.

Comment bay kín màn hình toàn những "Ỏ ~~~~~", nuôi tóc vì người mình thích, lãng mạn quáđi thôi.

TrươngTriết Hạn đỏ mặt không phải vì Cung Tuấn chỉ đơn thuần thích cậu để tóc dài, mà khiđó Cung Tuấn đã ghé vào tai cậu nói, sau này khi làm từ đằng sau có thể kéo tóc cậu.

Mà bình thường Cung Tuấn cũng rất hay luồn tay vào trong tóc cậu, dí đầu cậu sát lại gần mà hôn. Lực tay Cung Tuấn rất nhẹ, không dứt tóc cậu, mà cậu cũng rất hưởng thụ kiểu thân mậtpha chút bá đạo này.

TrươngTriết Hạn cảm thấy mình không thể trả lời comment được nữa, nói không

chừng có khi lại lộ những chuyện không nên lộ. Thế là cậu tắt phần comment đi, tập trungstream game.

Có lẽ vì đang là mùa Xuân, tâm trạng của mọi người đều rất tốt, có lẽ anti- fan cũng nể tìnhkhông ném đá, không khí buổi stream cực kỳ vui vẻ.

Đến khi TrươngTriết Hạn stream xong thì đám Cung Tuấn cũng quay về. TrươngTriết Hạnxuống lầu, Cung Tuấn cười hỏi thăm buổi stream của cậu.

TrươngTriết Hạn không nhắc tới những câu hỏi của fan, chỉ gật đầu nói, "Rất tốt."

Bữa cơm giao thừa rất náo nhiệt, đồ ăn kín bàn, cha mẹ Cungchu đáo chiêu đãi TrươngTriết Hạn, Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch. Đồng thời còn bảo Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch nhớ chămghé qua, coi đây như nhà mình, thêm phần náo nhiệt.

Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch cảm thấy ấm lòng, thái độ chân thành của cha mẹ Cungkhiến bọnhọ rất an tâm, không thể không đồng ý.

"TrươngTriết Hạn thì khỏi phải nói, sau này hẳn là phải về cùng Tuấn thường xuyên hơn. Gianphòng cho khách trên lầu kia bác sẽ bảo giúp việc lo, mấy đứa về thì ở đó, cần đồ dùng quần áo gì thì chuyển hết về đây." Mẹ Cungmỉm cười nói.

Bà không thể hiểu nổi tại sao có những bậc phụ huynh lại đang tâm đuổi con cái ra khỏi nhà chỉ vì con mình là đồng tính. Nếu người khác không chịu hiểu, vậy thì hãy để bọn họ thấu hiểu,bọn họ nguyện ý nhận thêm hai đứa con trong nhà chẳng vấn đề gì.

"Dạ vâng." Thái Nghệ Tĩnh cười đáp lại, cậu ta biết Tô Dịch đang thấy rất vui, vì vậy cậu tacũng vui lây.

Ăn xong là đến lúc chờ giao thừa, trước khi dì giúp việc về nhà thì đã chuẩn bị sẵn hoa quả, đồăn vặt và các loại bánh để trên khay trà, nhìn qua đã biết là chuẩn bị riêng cho đám trẻ.

Không giờ, cả nhà liền ra ngoài đốt pháo.

Pháo nổ đì đùng, Cung Tuấn vươn tay bịt tai giúp TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn cười nắm lấy tay hắn, ngắm nhìn từng chùm pháo rực rỡ ồn ào. Chẳng biếtlà do thời tiết đẹp hay trong lòng ấm áp, TrươngTriết Hạn mặc không nhiều áo nhưng hoàntoàn chẳng hề thấy lạnh.

Sau khi vào nhà, bốn chàng trai chúc Tết người lớn, ai cũng được tặng một phong bao lì xì.

Cha mẹ Cungkhông phải kiểu người hẹp hòi, đối xử với bốn đứa như nhau, vì vậy tiền lì xì cũngbằng nhau chằn chặn.

Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch vốn định từ chối, nhưng vì Cung Tuấn nói đây là đồ chúc maymắn, đến giải mùa Xuân còn có thành tích tốt, thế nên bọn họ liền mỉm cười tiếp nhận.

Cung Tuấn kéo TrươngTriết Hạn cùng chụp ảnh, đăng lên weibo chúc mọi người năm mới vuivẻ.

TrươngTriết Hạn lập tức forward weibo của Cung Tuấn, kèm theo lời chúc Tết tới fan.

Fan cực kỳ hưng phấn khi được phát đường ngay đầu năm mới, vì vậy comment ầm ầm, trừnhững câu chúc Tết thì còn hỏi có phải hai người đón Tết cùng nhau hay không. Có điều Cung Tuấn đã sớm ôm TrươngTriết Hạn đi ngủ, hoàn toàn không nhìn thấy những dòng bình luận này.

Sáng ngày mùng Một, TrươngTriết Hạn thức dậy trước tiên, đánh răng rửa mặt xong liềnxuống lầu ăn điểm tâm.

Dù là Tết nhưng cha Cungvà mẹ Cungvẫn duy trì thói quen dậy sớm thường ngày, lúc này bọn họ đã ăn sáng xong, đang xem tin tức trên máy tính trong phòng cho khách.

Thấy TrươngTriết Hạn đi xuống, mẹ Cungliền ngoắc tay gọi cậu qua. TrươngTriết Hạn đi tới, "Cháu chào bác gái, bác trai."

"Chào con." Cha Cungmỉm cười gật đầu.

Mẹ Cunglấy một bao lì xì trên ghế ra, nói, "Nào, quà ra mắt đây. Vẫn chưa

đưa cho con là vì còn ngày lành tháng tốt. Hôm nay vừa lúc đúng ngày."

Vẫn giữ chưa đưa không phải vì do dự có nên hay không, mà chẳng qua bà không biết cho TrươngTriết Hạn bao nhiêu thì ổn. Cho ít thì cảm giác hơi thiếu tôn trọng mà cho nhiều lại sợ TrươngTriết Hạn ngại. Bà phải hỏi thăm mấy người bạn, chia trung bình các phương án ra mớiquyết được số tiền.

TrươngTriết Hạn nhất định phải nhận khoản lì xì này, đây là thứ thể hiện nhà họ Cungđã chấpnhận cậu trở thành người trong gia đình.

Nhận phong bao, TrươngTriết Hạn cười nói, "Cảm ơn bác gái, cảm ơn bác trai." "Không có gì."Mẹ Cungcười nói.

Chiều hôm đó, Cung Tuấn live stream.

So với hôm TrươngTriết Hạn stream thì hoành tráng hơn rất nhiều, chưa xuất hiện đã có mấytrăm người online chờ sẵn.

Ngoại trừ độ nổi tiếng không thể phủ nhận của Cung Tuấn, một phần còn có những người tới hóng hớt. Dù gì bài đăng weibo lúc giao thừa kia chẳng khác nào thừa nhận cả hai cùng nhauăn Tết cả.

Ngay khi gương mặt của Cung Tuấn xuất hiện, kênh stream lập tức trở nên điên cuồng –

[A a a a a a, Đình thần!!!!!!!!!!!]

[Đình thần đẹp trai quá trời quá đất!!!!!]

[Á hự, đừng nhìn em đừng nhìn em nữa, em sắp mang thai cmnr!!!!!!!!] [Đình thần, Vũ thầnnhà chúng em đâu rồi?!]

[Cần giải đáp, có phải anh và Vũ thần đón Tết với nhau không?]

[Các thím cần gì phải hỏi nữa, lẽ nào không ai nhận ra background stream của Đình thầngiống y hệt với background hôm qua Vũ thần stream sao?!!!!]

[Thế là ăn Tết với nhau thiệt hả?!!!!!!]

...

Cung Tuấn khẽ cười, giọng nói từ tính qua micro cao cấp lại càng thêm gợi cảm.

"Ừ, em ấy ăn Tết ở nhà tôi. Về sau này cũng sẽ đều đón Tết ở nhà tôi hết."

"Hiện tại em ấy đang nói chuyện với mẹ tôi, tôi stream nên em ấy không tiện ra mặt."

[Đình thần phải đối xử thật tốt với Vũ thần nhà chúng em đó nha!] [Gửi huyết thư cầuthêm chi tiết!]

[Huyết thư +1]

...

"Em ấy là bạn trai của tôi, tôi không đối tốt với em ấy thì còn đối tốt với ai được nữa?"

"Chi tiết ấy à? Cũng chẳng có tiểu tiết gì. Chẳng phải ăn Tết đâu cũng như nhau sao? Em ấy ởphòng tôi, phòng tôi giường lớn."

[Máu mũi chảy rồi, cầu tình tiết trên giường.] [Cầu +1!]

Cung Tuấn cười khẽ, "Mấy người thành niên chưa hả? Không được hỏi Triết Hạn tinh."

[Dạ em thành niên rồi, cần cho xem chứng minh thư luôn nè!] [Mị sắp đầu ba rồiđây này!]

[Tôi còn trên đầu ba lận!]

"Vẫn không nói được, em ấy mặt mỏng lắm, tí nữa lại làm mình làm mẩy

thì mất công tôi đi dỗ."

[Dỗ kiểu gì, nghe ngọt quá chừng!]

[Đình thần, nói tí tí thôi Vũ thần sẽ không giận đâu mà!]

"Không giận hả?" Cung Tuấn nghĩ một chút, "Em ấy ngủ rất ngoan."

[Hết rồi???]

[Sau đó thì sao???]

"Hết rồi, có vậy thôi."

Fan gào khóc tru tréo, đòi hắn hé lộ thêm một chút.

Cung Tuấn hiếm khi tỏ ra đứng đắn liêm sỉ như thế, hắn mở game live stream như bình thường.

Gia đình Nhung Tước trở về từ suối nước nóng, sau khi về nhà cất đồ liền tới nhà Cung Tuấn.

Hai gia đình đã hẹn trước sẽ ăn cơm ở nhà Cung Tuấn vào mùng Một. Lúc này nhà họ Cunglạicàng thêm náo nhiệt.

Vì con cái đều quen thân với nhau, vì vậy hoàn toàn không câu nệ gò bó. Người lớn có chuyệncủa người lớn, bọn họ liền tới thư phòng hàn huyên.

Cung Tuấn kết thúc buổi stream, chào hỏi chúc Tết phụ huynh nhà họ Nhung xong mới xuốnglầu.

Cung Tuấn ngồi vào bên cạnh TrươngTriết Hạn, nhìn túi trứng gà nhỏ trên bàn, "Mang về nhiềuthế?"

"Mấy người chia nhau ăn, một người cũng ăn được mấy quả đâu." Nhung Tước rót nước tráicây cho Tiết Mạc.

"Hôm nào nấu mì cho vào cho ngon." Cung Tuấn có thói quen khi ăn mì phải cho thêm trứng.

"Ừ. Stream thế nào?" Nhung Tước không phải quản lý việc này, đây là trách nhiệm của quản lýbên kênh stream, anh không phải bận tâm nhiều, nếu có chuyện gì thì hẳn đã nhận điện thoại rồi.

"Ổn lắm, mượt mà miễn chê."

"Vậy thì tốt. Nếu có hứng thú thì ký hợp đồng dài hạn." Nhung Tước luôn cảm thấy với giá trị của Cung Tuấn thì hoàn toàn có thể ký hợp đồng stream dài hơi.

Cung Tuấn lắc đầu, "Có thời gian rảnh chẳng thà tôi dùng để ở bên TrươngTriết Hạn còn hơn."

Tên trước mặt show ân ái ngọt đến mức Nhung Tước thấy răng đau, anh không thèm đáp lạinữa, chỉ nói, "Được rồi, cậu vui là được."

Cung Tuấn không biết mẹ mình và mẹ Nhung Tước bàn nhau thế nào mà bỗng dưng mẹCunglại muốn nhận Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch làm con nuôi.

Việc này nói to thì cũng chẳng to, mà nhỏ thì cũng không hề nhỏ, dù gì cũng là thêm nhân khẩu,phải chính quy một chút.

Kỳ thực nhà họ Cungbiết rõ về chuyện của Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch hơn TrươngTriết Hạn rất nhiều, dù sao bọn họ cũng thi đấu cùng Cung Tuấn nhiều năm như thế, quan tâm con trai thì cũng có hiểu biết nhất định về Chập Lân. Giờ đây năm hết Tết đến, gặp được hai đứa trẻ, mẹ Cungvừa xót lại vừa mừng. Tối qua bà đã nói chuyện này với cha Tần, cha Cungthấy cũngchẳng có vấn đề gì, Cung Tuấn có thêm nhiều anh em, sau này cũng đỡ đần lẫn nhau được nhiều chuyện. Hơn nữa bọn họ vốn đã có một người con nuôi là Nhung Tước, thấy có con nuôi rất tốt, thêm hai người nữa đương nhiên lại càng vui hơn.

Cung Tuấn bất ngờ nhìn mẹ mình, "Bỗng nhiên mẹ nói tới chuyện này, dù người ta không thíchthì cũng ngại mà không dám từ chối."

"Không đâu đội trưởng." Tô Dịch vội nói.

Mấy năm nay nhà họ Cungtặng đồ cho câu lạc bộ vẫn luôn có phần của hai người họ, bọn họcũng không phải những kẻ vô ơn.

Cung Tuấn mỉm cười, "Chẳng thèm nể mặt tôi gì cả."

Nhà bọn họ quen nhau rồi kết nghĩa không chỉ nhận danh nghĩa hời hợt, mà quan trọng là phảithường xuyên qua lại như nhà bọn họ và nhà Nhung Tước, xây dựng quan hệ dù ở xa hay gầnđều không thể tách rời.

Thái Nghệ Tĩnh nhìn Tô Dịch, sự mong đợi ngập tràn trong mắt cậu. Bọn họ ở nhà họCungkhông lâu nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm của mẹ Tần.

Thái Nghệ Tĩnh liền cười nói, "Nếu bác trai bác gái không chê thì cháu và Tô Dịch mong cònchẳng được."

Mẹ Cungcũng vui vẻ, "Vậy để bác bảo nhà bếp chuẩn bị một chút, để chú Nhung và dì Nhungcùng chứng kiến."

Nói xong mẹ Cungliền vào bếp pha trà.

Cung Tuấn lên gác mời cha mình và cha của Nhung Tước xuống. Cha Cungcũng không ngạc nhiên với chuyện này, ông đồng ý, chẳng qua để mẹ Cungđề xuất thì nghe sẽ gần gũi hơn, nếu hai đứa nhỏ không đồng ý thì cũng sẽ không thấy bị áp lực.

Thế là sau Nhung Tước, nhà họ Cunglại có thêm hai đứa con nuôi – Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch.

Kính trà, sửa miệng là coi như xong lễ.

Mẹ của Nhung Tước cũng nhân lúc trà còn nóng, hỏi Tiết Mạc có đồng ý hay không. Bà rấtthương đứa nhỏ này, muốn cậu có một gia đình thực sự, có một chỗ dựa vững chắc về sau. Chỉ có điều vẫn ngại Tiết Mạc không cần sự thương cảm từ bọn họ, đồng thời sợ ảnh hưởng tới tâm tình Tiết Mạc nên vẫn chưa đề xuất.

Vừa rồi nhìn Tiết Mạc mong chờ như thế, bỗng nhiên bà lại muốn nói ra. Tiết Mạc nghe xongliền nhìn về phía Nhung Tước.

Nhung Tước hiểu rõ Tiết Mạc, thấy cậu muốn, anh cũng gật đầu.

Tiết Mạc lập tức đồng ý.

Cha Nhung và mẹ Nhung liền ngồi xuống vị trí của cha mẹ Cungvừa nãy, tiếp nhận trà lễ.

"Trước đây cảm thấy trong nhà có mỗi đứa con buồn chán hắt hiu. Giờ thì tốt rồi, ấm cúng náonhiệt hẳn lên." Mẹ Cungvui vẻ nói.

"Đúng nhỉ? Nhà thì rộng lại càng cảm thấy trống trải lạnh lẽo hơn, giờ có nhiều người, gia đìnhmới đúng là gia đình." Mẹ Nhung cười nói.

"Phải đó."

Cha Cunggọi Cung Tuấn lên gác, cha Nhung cũng ở đó.

Cha Cungđưa một tấm thẻ cho Cung Tuấn, "Nghe bảo mấy đứa muốn xem nhà, đưaTrươngTriết Hạn theo mua một căn mà nó thích đi."

"Ba, con có tiền." Cung Tuấn từ chối.

Cha Cungliếc mắt lườm Cung Tuấn một cái, "Không đưa cho anh, đây là cho TrươngTriết Hạn. Con trai nhà này tự kiếm tiền nuôi gia đình là chuyện đương nhiên, vì thế mấy năm qua con tự lập ba cũng không quản. Nhưng TrươngTriết Hạn là nửa kia của con, nói thẳng ra là con dâunhà này. Con nghèo thì tự đi mà nghèo, chẳng nhẽ còn muốn làm khổ nửa còn lại của mình haysao? Thế nên tiền này là để mua nhà cho TrươngTriết Hạn. Đưa thẳng cho thằng bé thì nó sẽ không nhận, khiến nó cảm thấy có trách nhiệm quá lớn cũng không tiện, thế nên mới đưa cho con. Xem xem có căn nào hợp thì mua luôn, không đủ tiền thì cứ nói. Chủ hộ viết tên TrươngTriết Hạn, anh đừng có hòng táy máy."

Cung Tuấn cạn lời rồi, "Ba, con có phải con đẻ của ba không?"

"Biến." Cũng là vì con đẻ nên mới chuyên tâm bồi dưỡng tính độc lập và tinh thần trách nhiệmcủa một người đàn ông cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn cười híp mắt cất thẻ, "Được rồi, con cảm ơn ba!"

Tất nhiên vì để TrươngTriết Hạn không thấy có gánh nặng trong lòng, hắn cũng

không nói chuyện này cho TrươngTriết Hạn biết. Cứ giấu giấy chứng nhận quyền Trươnghữunhà đất đi đã, sau này chờ thêm mười hai mươi năm nữa thì mang ra cho TrươngTriết Hạnxem là được.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy cha mẹ yêu cầu rất nghiêm khắc với hắn, đòi hỏi ở hắn cực kỳ cao,nhưng bọn họ lại đối xử với TrươngTriết Hạn rất tốt, điều này khiến hắn rất vui vẻ. Vợ con là để yêu chiều, hắn phấn đấu tất thảy cũng chỉ vì muốn TrươngTriết Hạn có cuộc sống ngày một tốtđẹp hơn, thanh thản hơn.

Quan hệ trong nhà ôn hòa đầm ấm thì hắn và TrươngTriết Hạn mới có thể vững vàng tiếnbước, duy trì hạnh phúc dài lâu. Cha mẹ đã giúp hắn, hắn cũng phải cố gắng hơn mới được. Không thể khiến cha mẹ thất vọng, lại càng không thể phụ lòng TrươngTriết Hạn.

oOo

Chương 41

Nguồn: EbookTruyen.VN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiệnhình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai ngày đầu năm mới, Cung Tuấn đều dùng để đưa TrươngTriết Hạn đi xem phòng. Vì trước cũng đã nói cẩn thận nên TrươngTriết Hạn không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Nhà mà cha mẹ Cung Tuấn ở hiện tại cùng với căn mà Cung Tuấn mua lúc trước đều khá lớn,TrươngTriết Hạn không muốn ở rộng như thế, vì vậy hai người liền tìm nhà mới.

Cuối cùng họ cũng nhìn trúng một căn biệt thự mini trong khu đô thị cách trung tâm thành phốba mươi phút lái xe.

Khu dân cư này chia làm hai loại căn hộ, vừa có chung cư cao tầng lại vừa có biệt thự riêng. Hai khu vực được ngăn bởi một con đường lớn, biệt lập hoàn toàn.

Biệt thự trong khu có diện tích khá nhỏ, tổng diện tích mặt bằng hai tầng chưa tới 200 métvuông, có sân và ga-ra riêng, các nhà cũng cách nhau

một khoảng hợp lý, không ảnh hưởng về vệ sinh cũng như không gian riêng.

Khu dân cư có người làm vườn phụ trách chăm sóc cây cối nơi đây, bảo vệ luân phiên trực 24/24, lại có thêm một đội tuần tra, cơ bản thì không cần lo lắng về mặt an ninh.

Biệt thự mini kiểu này không xây liền kề, đáp ứng được yêu cầu của Cung Tuấn về sự riêng tư. Diện tích không quá lớn, chỉ bao gồm bốn phòng, trong đó có hai phòng ngủ, không hề xa hoa phô trương, phù hợp với yêu cầu về gia đình nhỏ của TrươngTriết Hạn, yên tĩnh lại ấm cúng.Hai người đều quan tâm đến việc này nên lựa chọn cũng trở thành tối ưu. Hơn nữa giao thông ở khu này tiện lợi, ra khỏi cổng lớn đi một phút là tới ga tàu điện ngầm, bình thường hai ngườilái xe lại càng đơn giản.

"Vậy chọn ở đây nhé?" Cung Tuấn hỏi TrươngTriết Hạn. TrươngTriết Hạn vui vẻ đồng ý.

Thế là hai người liền đi làm thủ tục với nữ nhân viên mua bán nhà đất tại đây. Nhà chưa cótrang trí gì, khoản phí này bọn họ sẽ phải tự chi. Có điều nếu so với tiền nhà thì cũng chẳngthấm vào đâu.

Cung Tuấn gạt TrươngTriết Hạn qua ghế sô-pha nghỉ ngơi, bản thân thì đi làm thủ tục với bên tài vụ. Hắn cầm chứng minh thư của TrươngTriết Hạn nên các thủ tục cũng làm rất nhanh gọn.

Nửa tháng nữa chìa khóa sẽ được giao tận tay cho chủ hộ, việc tiếp theo Cung Tuấn cần làm làgọi cho công ty thiết kế, để trợ lý của cha hắn giám sát là được.

Ra tới phòng giao dịch nhà đất, Cung Tuấn nói, "Chúng ta qua trung tâm thương mại xem nội thất đi, tiện thể mua ghế sô-pha nằm cho ký túc xá, khi rảnh rỗi hai ta ngồi trò chuyện cũngđược."

TrươngTriết Hạn nghĩ một chút, gật đầu nói, "Được."

Lúc này siêu thị nội thất khá đông người, đặc biệt là vào dịp nghỉ Tết, rất nhiều người tranh thủ thời gian nhàn rỗi để mua thêm đồ dùng cho gia đình. Hơn nữa vào đợt Tết Âm lịch đi đâucũng thấy giảm giá, mua đồ

cũng có lợi.

Hai người bỏ qua ghế sô-pha loại nhỏ, chỉ tìm những loại cỡ lớn, càng lớn càng tốt.

"Dùng loại vải bọc nào thoải mái ấy." Cung Tuấn nói. "Nhưng dễ bẩn lắm."TrươngTriết Hạn cảm thấy vệ sinh sẽ rất phiền. "Không sao, ném hết vào máy giặtlà xong."

"Cũng được."

TrươngTriết Hạn không thích màu tối nên chọn một chiếc màu vàng nhạt. Đã không lo chuyệnbám bẩn thì cứ chọn màu mình thích thôi.

Cung Tuấn kéo TrươngTriết Hạn ngồi vào một chiếc ghế sa-lông cỡ lớn, thành ghế dựng chéo lên*, khi ngồi nghiêng rất thoải mái, độ cao của gối dựa cũng rất thích hợp cho một giấc ngủngon.

*Ghế salon có một bên thành dựng đứng tiện cho việc dựa nghiêng:

"Có phải hơi lớn không? Phòng ký túc không rộng lắm, để cái này là chật hết chỗ rồi."TrươngTriết Hạn nói.

Cung Tuấn cười nói, "Không cần đẹp, nằm thoải mái là được. Đằng nào cũng có ai tới làmkhách đâu, mình vui việc mình."

TrươngTriết Hạn nghĩ lại cảm thấy cũng phải, "Vậy cứ đi một vòng, không chọn được cái nàohơn thì mua cái này."

TrươngTriết Hạn chỉ đơn thuần chọn ghế, còn Cung Tuấn chọn để tiện cho mấy vụ 18+, vậynên hắn rất ưng chiếc ghế này.

Sau khi chọn ghế xong, hai người đi ăn cơm trưa, đi xem phim rồi mới về nhà.

Trong dịp Tết, rạp chiếu phim chật kín người. Hai người đến nơi mới mua vé nên không kiếmđược chỗ đẹp, nhưng quan trọng là... khi hai người đi

với nhau ấy mà, ngồi đâu xem phim gì cũng chẳng quan trọng đối với Cung Tuấn.

"Ăn bỏng không?" Cung Tuấn hỏi.

Ai cũng biết bỏng ngô ở rạp phim bán đắt cắt cổ lại còn ít tí tẹo. Nếu không nghiện ăn thìchẳng ai thèm mua. Dù sao phim cũng chỉ chiếu có hai tiếng, không ăn không uống cũngchẳng chết được.

TrươngTriết Hạn lắc đầu, "Trưa ăn no quá rồi nên không muốn ăn nữa."

TrươngTriết Hạn không ăn, Cung Tuấn cũng không có hứng thú, hai người đi tới ngồi vào ghếchờ đến giờ vào rạp.

Cả hai đều tuấn tú, Cung Tuấn là con lai nên đôi mắt rất hút hồn. Người khác muốn nhìn, Cung Tuấn cũng không thể chỉ thẳng vào mũi người ta bảo đừng có nhìn, thế là hắn liền lấy điện thoại ra cắm tai nghe, chia cho TrươngTriết Hạn mỗi người một cái, chọn bừa một cái video để giết thời gian.

Vì ghế bọn họ mua ở bên rìa nên cũng không cần vội phải vào rạp trước.

Đến khi hai người đi vào tìm chỗ ngồi xuống thì mới nhận ra hai ghế bên cạnh lại là Tư Loan vàHà Tiếu.

Đờ mờ cái méo gì vậy?! Cung Tuấn thực sự không thể hiểu nổi cái thứ duyên phận kỳ cục này,đi xem phim cũng đụng mặt nữa, giờ hắn quay ra trả vé có kịp không?

Tư Loan và Hà Tiếu nhìn thấy Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn cũng không tỏ ra kinh ngạc. Có điều vì vụ ầm ĩ lúc trước khiến bọn họ cũng lúng túng, không chủ động chào hỏi.

Người ta đã không thèm chào, Cung Tuấn càng không quan tâm. Hắn ngồi xuống bên cạnh HàTiếu, để TrươngTriết Hạn ngồi bên ngoài rìa.

"Tôi cảm thấy đi xem phim là quyết định sai lầm nhất hôm nay. Cái rạp phim này chắc khônghợp với bát tự của tôi, sau này không đến nữa." Cung Tuấn ghé lại thì thầm bên tai TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn khẽ cười, cậu không chấp nhận nổi vụ ầm ĩ của Hà Tiếu lúc trước. Nhưng năm hết Tết đến, làm ầm ĩ cũng chẳng có gì hay ho, cứ coi như không thấy là được rồi.

"Không sao mà, tắt đèn đi cũng chẳng nhìn thấy ai."

"Ừ thì đúng là thế, có điều tôi cảm thấy bị tổn thương tinh thần, cần em hôn một chút mới kháhơn được." Cung Tuấn bắt đầu thừa nước đục thả câu.

Làm gì có chuyện TrươngTriết Hạn đáp ứng hắn, cậu lờ đi coi như không nghe thấy.

Cung Tuấn thấy cậu giả ngu, trực tiếp nghiêng đầu hôn lên má TrươngTriết Hạn.

Góc độ hoàn hảo khiến người khác có nhìn qua cũng sẽ không thấy được việc hắn đang làm.

TrươngTriết Hạn đỏ mặt, "Đừng có làm loạn, người ta nhìn bây giờ."

Cung Tuấn chậc một tiếng, "Khi xem phim hôn nhau một chút là chuyện quá bình thường mà?"

"Ai bảo anh thế?"

"Tiểu thuyết nào chẳng viết thế." "Đọc vớ vẩn ít thôi!"

"Nói đi cũng phải nói lại, không ngờ hai người này vẫn có thể đi xem phim với nhau đấy." Vớibài đăng hôm trước trên weibo của Tư Loan, hắn cảm thấy kiểu gì Hà Tiếu cũng phải cãi nhaumột trận mới đúng chứ?

"Chắc là tình yêu đích thực." Không thì giải thích kiểu gì? Hay đây là kế hoãn binh hai ngườibàn bạc trước? Có điều dù thế nào đi nữa thì việc này cũng hoàn toàn chẳng liên quan tới Cung Tuấn.

Suốt quá trình chiếu phim, Hà Tiếu và Tư Loan như thể bị khống chế cố định, không hề nhúcnhích cũng không giao lưu với nhau, chẳng khác nào

hai người xa lạ, vừa lúc chọn đúng hai ghế cạnh nhau mà thôi.

Cung Tuấn thì vẫn nắm tay TrươngTriết Hạn, không để ý tới cặp đôi bên cạnh, thế nênTrươngTriết Hạn lại càng không quan tâm.

Phim tình cảm motif quen thuộc, diễn xuất tạm được, đối với Cung Tuấn và TrươngTriết Hạnthì chỉ có giá trị thư giãn mà thôi.

Về đến nhà vẫn còn sớm, Cung Tuấn kéo TrươngTriết Hạn tới phòng gym luyện tập. Hôm nay cha Cungvà mẹ Cungđều không ở nhà, bận đi gặp mặt bạn bè. Dì giúp việc trong nhà đã nấusẵn cơm tối theo yêu cầu của bọn họ, vì vậy không việc gì phải gấp gáp.

Sau khi thay quần áo đi ra máy tập, Cung Tuấn lại thấy Nhung Tước đang chạy trên máy chạybộ.

Không những nhờ vào việc rèn luyện hàng ngày mà còn có gen trội từ hai dòng máu khiến vóc người Cung Tuấn rất đẹp. Còn Nhung Tước dù không có ưu thế con lai nhưng vẫn luôn chuyên cần tập luyện, hoàn toàn không hề thua kém Cung Tuấn.

Lúc này Nhung Tước đang chạy đổ mồ hôi như mưa, hoóc-môn nam tính bung tỏa khắp cơ thể.

Cung Tuấn cài đặt máy chạy bộ cho TrươngTriết Hạn để cậu bước chậm, còn bản thân thì đi quabên Nhung Tước.

"Có một mình thôi à?" Cung Tuấn đặt tay lên tay vịn máy chạy, "Tiết Mạc đâu?"

Nhung Tước hơi khựng lại một chút, sau đó mới nói, "Trưa uống một ít rượu vang nên giờ vẫnngủ chưa dậy."

Cung Tuấn bất bình nói, "Cậu ấy mới tí tuổi đầu đã cho uống rượu rồi à?"

Nhung Tước không biết phải làm sao, "Bạn ba tôi tự ủ rượu ở nhà, mang đến biếu một chaivang nho. Tiết Mạc lại tưởng nước ép nên mở ra uống. Rượu lại ngọt, cảm giác không giống rượu nhưng uống xong sẽ ngấm rất nhanh. Tiết Mạc thì không biết, uống hẳn một ly to, đã thếcòn uống

nhanh, thế là say."

Không thể trách Nhung Tước được, Cung Tuấn cũng cảm thấy đứa nhỏ Tiết Mạc này quá ngốc,"Vậy cậu ấy đang ở nhà à?"

Cha mẹ Nhung cũng đi gặp mặt bạn bè, đi cùng xe với cha mẹ hắn. "Ừ. Bảo dì giúp việc nấu canh rồi, chờ cậu ấy dậy thì cho uống." Cung Tuấn gật đầu, khởi động máy chạy bêncạnh rồi bước lên.

Vận động là việc rất vô vị, dù có bạn bè đi cùng cũng ai làm việc nấy, không rảnh nói chuyệnphiếm. Phòng gym cũng không có khách khác, vì vậy không gian rất yên ắng.

Sau kỳ nghỉ Tết, tất cả các thành viên đội tuyển Chập Lân liền trở về gaming house đúng hạn.

Ghế sô-pha mà Cung Tuấn đặt được chuyển đến, sau khi sắp xếp xong xuôi, toàn bộ thành viênteam 1 và staff liền lên lầu mở tiệc.

Trần Tân đứng phía trước, chống hai tay lên bàn, "Đối với người khác thì kỳ nghỉ Xuân vẫn còn. Nhưng đối với chúng ta thì nghỉ ngơi đã kết thúc rồi. Một tháng nữa vòng bảng giải Võ Hiệp mùa Xuân chính thức bắt đầu. Tôi biết mọi người chẳng lạ lẫm gì nữa. Tuy chỉ là vòng bảng nhưng vẫn không thể qua quýt rảnh rang được. Thi đấu theo hình thức DoubleElemination*, thua hai trận là về nhà, hi vọng mọi người dốc hết 120% sức lực, chuẩn bị chogiải đấu mùa Xuân."

*Double Elimination: Trong thể thức này, 1 đội sẽ chỉ bị loại khỏi giải đấu khi họ bị thất bại 2 lần. Một đội ở vòng đấu loại, không may mắn thất bại thì cánh cửa đi đến trận chung kết vẫn chưa khép lại với họ. Đội này sẽ bị rơi xuống nhánh thua và tiếp tục thi đấu ở nhánh này. Nếu thi đấu xuất sắc đội này hoàn toàn có thể đi đến trận chung kết và giành chiến thắng.

Lần nào cũng sẽ được động viên trước, đây là chuyện cần phải làm. Bất kể đội nào cũng đều hi vọng tiến thẳng vào chung kết, thậm chí giành quán quân. Với một đội ngũ có bề dày lịch sử như bọn họ thì càng phải đặt mục tiêu cao. Nếu không vào nổi top 8, hoặc thậm chí top 16 cũng không vào được thì không chỉ có fan rời đi mà quan trọng hơn là nhà tài trợ cũng rút

đầu tư. Đã có bao nhiêu đội tuyển vì lý do này mà cuối cùng giải tán? Vì thế không ai dám coithường.

Văn không có hạng nhất, võ thì không có hạng nhì. Còn với cái nghề tuyển thủ này của bọn họ,quan trọng nhất hẳn chính là cúp quán quân.

Trần Tân lấy ra vài tập giấy được ghim lại từ trong túi clearbag, có dày có mỏng.

"Đây là kế hoạch huấn luyện tôi soạn riêng cho từng người nhân lúc được nghỉ, hi vọng trongmột tháng này, các cậu có thể huấn luyện dựa vào bảng kế hoạch này, tranh thủ cải thiện sai lầm trên sàn đấu, nâng cao thực lực cá nhân." Trần Tân phát từng bản kế hoạch cho các thành viên.

Mọi người nhìn nhau, thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, bọn họ hiểu rõ bản thân mình cần thay đổi điểm gì. Có vài thói quen không thể sửa triệt để được, nhưng vẫn có thể cải thiện đôi chút,coi như có tiến bộ.

"Ở đây, Tiết Mạc là người duy nhất chưa đánh chuyên nghiệp bao giờ. Vì vậy chỉ có thể sắp xếp thi đấu 33, nội dung huấn luyện sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng cũng không được chủquan, nếu rơi vào tình huống không bị cấm khi Ban Pick, tôi sẽ liên tục cho cậu vào đánh để giảm bớt áp lực của những người còn lại. Dù 33 quan trọng nhưng cũng không thể bỏ qua

22. Năm nay có lấy được giải cộng sự xuất sắc nhất hay không là phải xem biểu hiện khi đánh 22của mọi người."

Đây là chiến lược thường thấy, tuy 22 không được thừa nhận lớn như 33 nhưng có thứ hạng caothì cát-xê làm đại diện thương hiệu sẽ không ít, nhà tài trợ cũng sẽ đồng ý đầu tư thêm, đội tuyển sẽ hoạt động thoải mái hơn rất nhiều.

"Vâng, em hiểu ạ." Tiết Mạc gật đầu.

Nhung Tước liếc mắt nhìn Tiết Mạc, không nói gì thêm.

"Cận Luân và Nghệ Tĩnh là bạn nối khố, tôi không cần phải nói gì thêm. Còn Tuấn vàTrươngTriết Hạn thì phải luyện tập nhiều hơn nữa, hai người có kỹ năng cá nhân tốt không có nghĩa là khi phối hợp với nhau sẽ có thành tích cao, không được chủ quan kiêu ngạo. Hơn nữa hạng mục 22 đấu loại trực tiếp, thua một trận thì về nhà. Vì vậy bắt buộc phải chắc chắn, đừng

khiến đội mất mặt."

"Đã rõ." Bốn người đáp.

"Tuần sau tôi có hẹn đội tuyển Lê Hoa Tuyết đấu tập. Đánh cả 22 và 33, mọi người chuẩn bị sẵnsàng."

"Vâng."

Trần Tân nói xong liền nhìn về phía Nhung Tước.

Nhung Tước hắng giọng nói, "Không có gì cần nói thêm đâu, mọi người thi đấu lâu như vậy rồi, cần chú ý điều gì hẳn cũng đã rõ. Nhưng tôi phải nhấn mạnh điều này, mấy người yêu đương nên kiềm chế chút đi, đừng có quấy rầy đối phương huấn luyện và nghỉ ngơi, đồng thờikhông bê trễ việc tập luyện của chính mình. Những ai chưa có người yêu cũng đừng có vội giải quyết vấn đề độc thân trong khoảng thời gian này, đánh xong giải sẽ có rất nhiều thời gian."

"Không quấy rầy đối phương" là nói Cung Tuấn, "Không bê trễ bản thân" là nói Thái NghệTĩnh.

Cận Luân cười há há khiến không khí vốn đang nghiêm túc cũng giãn ra một chút.

Bạch Ninh cũng cười, "Giám đốc, tôi sẽ để ý vấn đề này cho."

Đây vốn là trách nhiệm của anh, buổi trưa ai không rời giường cũng đến tay anh gọi điện.

Nhung Tước gật đầu, còn những việc khác... hẳn là hết rồi.

TrươngTriết Hạn vừa quay đầy thì thấy sắc mặt Tiết Mạc không ổn, cậu nhẹ giọng hỏi, "Saothế? Khó chịu ở đâu à?"

Rõ ràng vừa rồi Tiết Mạc vẫn rất bình thường. Tiết Mạc lắc đầu,không nói gì thêm.

TrươngTriết Hạn không hiểu tại sao, thầm nghĩ lát nữa đánh tiếng hai câu với Bạch

Ninh, nhờ anh để ý Tiết Mạc nhiều một chút. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tiết Mạc đánh giải hạng nhất, căng thẳng cũng là chuyện rất bình thường.

Mấy ngày sau, không khí căng thẳng trong team 1 hạng mục Võ Hiệp của Chập Lân khiến chonhững thành viên khác cũng cảm nhận được áp lực.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi được sắp xếp chặt chẽ, mọi người phải dậy lúc mười giờ, căn-tin sẽ nấu đồ ăn trước đó cho bọn họ, đây là đãi ngộ mà đội tuyển nào sắp thi đấu cũng đều đượchưởng.

Mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm, ngủ, vệ sinh, TrươngTriết Hạn vẫn ngồi luyện tập trong phòng train. Ngay đến việc vận động hàng ngày và quét dọn phòng cũng gác lại.

Cung Tuấn cũng ở lì tại đây từ sáng đến tối mới trở về, lôi kéo TrươngTriết Hạn ngồi nói chuyện trên chiếc ghế bọn họ mới mua được khoảng mười mấy phút, chủ đề cũng chỉ xoayquanh chuyện huấn luyện hàng ngày, còn thiếu sót ở đâu thì cùng nhau vạch ra, ngày mai cảithiện.

Cận Luân bế quan, weibo phủ rêu, live stream cũng tạm dừng, nhưng vì đã ký hợp đồng ngày nào cũng phải stream ít nhất 30 phút, thế là cậu liền đổi ba mươi phút đó thành giờ ăn tối. Mọingười có một tiếng để ăn tối và nghỉ ngơi, Cận Luân từ một streamer mua vui bỗng chốc biến thành food blogger. Fan hâm mộ cũng khá ủng hộ, dù sao bọn họ cũng hiểu được rằng đội tuyển mình thích còn đang phải nghiêm túc cắm đầu vào tập luyện cho giải đấu. Chưa kể xem live ăn uống lại có thể thỉnh thoảng nhìn thấy Cung Tuấn nhà bọn họ, cũng đáng.

Thái Nghệ Tĩnh coi như là người bình thường nhất, ngoại trừ việc không còn thời gian chăm Tô Dịch thì tất cả vẫn không có gì thay đổi. Cậu ta chơi luân phiên tất cả các chức nghiệptrong game, mỗi ngày sẽ tập trung cao độ vào hai đến ba chức nghiệp.

So với bọn họ, trạng thái của Tiết Mạc là tệ nhất. Ngoại trừ những lúc cần phải tập luyện, bình thường cậu nói rất ít, có một trận đang đánh còn thất thần. Trần Tân cho là cậu căng thẳng, tìm gặp nói chuyện một lần nhưng không thay đổi được mấy.

Trần Tân lo lắng tìm tới Cung Tuấn, hi vọng hắn nghĩ cách giúp đỡ.

Cung Tuấn có cái nhìn toàn diện hơn Trần Tân, hoặc nói thẳng ra thì hắn hiểu Nhung Tướchơn hẳn những người còn lại.

Mấy ngày nay Nhung Tước cũng không bình thường. Mọi khi cứ vào giai đoạn này, mỗi ngày Nhung Tước sẽ ghé qua mấy lần để quan sát tình hình huấn luyện qua cửa kính. Có vấn đề gì cần bàn bạc cũng sẽ nói với bọn họ vào giờ nghỉ buổi tối.

Nhưng lần này, Nhung Tước không những không thường xuyên xuống xem tình hình mà cònkhông nói câu nào khi ăn cơm, thậm chí còn không ăn cơm cùng bọn họ. Nếu như nói là vì việc Cận Luân live stream không tiện nói quá nhiều, vậy thì vẫn còn nửa tiếng giờ nghỉ để trò chuyện cơ mà?

Trước đây vì đội viên bế quan huấn luyện nên bỏ không wiebo, còn đâu weibo chính thức của đội tuyển thỉnh thoảng vẫn sẽ thông báo tin tức. Tin có ích hay tin vớ vẩn đều có, mục đích là đểgiữ fan. Mà hai ngày nay Cung Tuấn lên weibo chính thức thì thấy hoàn toàn không có bất cứ bài đăng nào, cảm giác như toàn bộ team 1 của Chập Lân đã vào trong núi huấn luyện, cắt đứttín hiệu với thế giới bên ngoài vậy.

Chưa kể lần nào Tiết Mạc nhìn thấy Nhung Tước cũng trắng bệch cả mặt, Nhung Tước lạidường như đang né tránh Tiết Mạc, thực sự khả nghi.

Vì thế sau khi ăn tối xong hôm đó, Cung Tuấn liền gọi Nhung Tước lên lầu.

Cung Tuấn pha ké cà phê xong liền ngồi vào bàn làm việc của Nhung Tước, "Gần đây cậu làmsao thế?"

"Làm sao là làm sao?" Nhung Tước hơi nhíu mày.

"Ngày nào cũng mất tập trung, weibo cũng chẳng đăng bài, bình thường nói rất ít, không thèm quan sát việc huấn luyện... Sao nào? Tu Phật à, không thèm để ý đến thành tích và hình tượngcủa team nữa?"

"Không phải, chỉ vì dạo này hơi mệt chút thôi."

"Mệt?" Cung Tuấn quen Nhung Tước nhiều năm như thế, xưa nay

chưa từng nghe thấy Nhung Tước nói chữ "Mệt" bao giờ, "Bình thường chuẩn bị cho giải, chúng tôi mệt đến độ nằm ra là ngủ, cũng nhờ có cậu thường xuyên đốc thúc mọi người làm việc nghỉngơi. Công việc đội tuyển bề bộn, những khi cậu bận đến độ chân không chạm đất cũng chưa từng nghe thấy cậu than mệt, tôi bảo cậu nghỉ ngơi đi thì cậu nói thế nào? 'Nghỉ làm cái gì? Hàngngày đi ngủ chẳng phải là nghỉ rồi sao?'."

"Chắc là già rồi..."

"Dẹp." Cung Tuấn không tin cái lý do vớ vẩn này của Nhung Tước, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Bình thường hắn gặp chuyện, người bạn thân này đều sẽ tích cực giúp hắn xử lý. Hiện tại rõ ràng người gặp chuyện là Nhung Tước, hắn không thể vì huấn luyện mà không quan tâm được.

"Không có chuyện gì cả." Nhung Tước nhíu mày, rõ ràng anh không muốn nhiều lời.

Cung Tuấn lập tức đổi thái độ, "Nói thật!" "Thật sự không có chuyện gì."

Cung Tuấn đập bàn, "Cậu coi tôi là thằng ngu phải không? Nhìn cậu bây giờ, lại nhìn cái bộ dạng của Tiết Mạc kia, cậu dám nói với tôi không liên quan gì tới hai người không? Trước tôi cũng cảm thấy có lẽ Tiết Mạc chỉ bị căng thẳng, nhưng sau nghĩ lại, cậu ấy có cái quái gì mà cần căng thẳng? Coi như là mới nên bị áp lực ban đầu đi nữa thì giờ đã qua mấy ngày rồi vẫnkhông hề thay đổi. Tôi cũng không phải khăng khăng xen vào chuyện của cậu, nhưng cậu phải nói với tôi, để tôi còn biết nhỡ đâu Chập Lân thua ở vòng bảng thì nguyên nhân là do đâu chứ?"

Nhung Tước trầm mặc.

Cung Tuấn cũng không giục anh, chỉ ngồi đó chậm rãi uống cà phê. Như thể người vừa tức giậnđập bàn không phải là hắn.

Không biết sau bao lâu, cà phê của Cung Tuấn cũng cạn, Nhung Tước mới nói, "Tiết Mạc thíchtôi, nhưng tôi không biết phải làm thế nào cả."

oOo

Chương 42

Nguồn: EbookTruyen.VN

Nhung Tước nói khiến Cung Tuấn sững sờ, hắn thực sự không hề nghĩ đến khả năng này.

"Tiết Mạc thích cậu? Thổ lộ với cậu à?" Cung Tuấn hỏi.

Nhung Tước thở dài, "Chẳng phải hôm đó tôi kể với cậu rồi à, cậu ấy tưởng rượu vang là nước trái cây nên uống nhầm nên say đó thôi? Tôi bế cậu ấy lên lầu, cậu ấy liền ôm tôi không chịubuông, còn nói thích tôi, nói tôi hoàn toàn không có cảm giác gì với cậu ấy, cậu ấy rất buồn. Còn hôn tôi nữa."

Cung Tuấn huýt sáo trong lòng, chẳng ngờ Tiết Mạc lại nhiệt tình chủ động như thế. Có điều ngoài mặt vẫn tỏ ra rất nghiêm túc, "Sau đó thì sao?"

Nhung Tước mím môi, "Tôi rất khiếp sợ, nhưng cảm thấy cậu ấy say rồi nên không coi là thật. Nhưng vì bị hôn nên tôi vẫn thấy rối lắm, chạy đến phòng gym tập luyện. Đến khi buổi tối vềnhà, cậu ấy cũng tỉnh rượu, vẫn còn nhớ mang máng chuyện hồi chiều, cuối cùng tỏ tình lần thứ hai với tôi, nói là thực sự thích tôi."

"Tôi bảo cậu ấy tỉnh táo lại một chút, sau đó thì về phòng. Đến giờ chúng tôi vẫn không nói vớinhau thêm được mấy câu."

Cung Tuấn cảm thấy chuyện tình cảm này không thể nhìn một bên cứ đơn phương mãi, "Vậycậu nghĩ thế nào?"

Nhung Tước nói, "Tôi cảm thấy Tiết Mạc đối với tôi là dạng tình cảm của chim non. Cậu ấymất cha mẹ từ bé, cuộc sống khó khăn. Tôi nhặt về, giúp cậu ấy có công việc, có đồng ra đồng vào, mấy năm qua cũng rất quan tâm tới cậu ấy, nên có lẽ cậu ấy hiểu nhầm việc không muốntách khỏi tôi thành tình yêu cũng dễ hiểu."

Cung Tuấn nhướn mi, "Cậu sợ sau này Tiết Mạc nghĩ thông rồi sẽ hối hận à?"

Nhung Tước gật đầu.

Cung Tuấn nói, "Tiết Mạc đã thành niên, cậu đừng coi cậu ấy là trẻ con nữa. Có việc gì thì hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau, bây giờ cậu cảm thấy cậu ấy chỉ quấn mình như chimnon quấn mẹ, nhưng cậu làm sao biết cậu ấy thực sự nghĩ gì, cậu quá võ đoán."

Nhung Tước cũng biết mình đang trốn tránh thay vì đối mặt với chuyện này, nhưng chính anhcũng không hiểu tại sao mình lại trốn tránh.

"Năm ấy cậu come out, áp lực phải đối mặt lớn thế nào cậu cũng biết, tôi cũng chứng kiến.Tôi cảm thấy Tiết Mạc không thể chịu được áp lực như thế. Đến khi đó vì bị áp lực mà trốn tránh trách nhiệm, làm ầm ĩ cả lên, chẳng bằng không liên quan tới nhau ngay từ đầu, sau này cũng dễ qua lại."

Cung Tuấn khẽ cười, "Cậu nghĩ xa như thế, tôi không thể không nghĩ cậu cũng có cảm giác vớiTiết Mạc."

Nhung Tước nhíu mày, rõ ràng anh không mong đợi kết quả này.

Cung Tuấn nghĩ thoáng hơn Nhung Tước rất nhiều, "Trước đây Tiết Mạc đều tự mình bươnchải, sao cậu biết nhóc ấy không đủ khả năng chịu áp lực?"

Đại khái Nhung Tước là kiểu càng quan tâm càng loạn, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới những khảnăng tiêu cực.

"Hơn nữa nói đi nói lại, dù cậu phải come out thì cũng chỉ cần đối mặt với mỗi cha mẹ nuôi. Bọn họ sẽ nghĩ gì, cậu không tính đến à?" Cung Tuấn nói.

Lúc trước hắn come out là vì hắn rất được yêu thích, cần phải công khai tỏ thái độ, được cái cha mẹ hoàn toàn không gây sức ép. Nhìn lại Tiết Mạc, có thể đạt đến trình độ đó hay không cònchưa biết. Chưa kể trước cậu còn có một người nổi tiếng hơn hẳn là Thái Nghệ Tĩnh, Thái NghệTĩnh không định come out với fan thì Tiết Mạc cũng có thể làm như thế.

Nói tới cha mẹ mình, Nhung Tước hoàn toàn không thấy có áp lực gì cả.

"Tôi cảm thấy cậu nên nói chuyện hẳn hoi với Tiết Mạc, ngày nào nhóc đó cũng thất thần mê mang thì huấn luyện kiểu gì? Chẳng nhẽ cậu không có trách nhiệm gì với việc này hay sao? DùTiết Mạc có phải bị hiệu ứng chim non hay không, nhóc ấy vẫn hoàn toàn có quyền theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn. Hơn nữa trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi tin Tiết Mạc là mộtngười hiểu được cách quý trọng bản thân." Cung Tuấn nói thẳng, "Dù cuối cùng hai người có rasao, cậu cũng phải cho nhóc ấy cơ hội nói chuyện, đồng thời cho chính bản thân cậu một cơ hội để hiểu nhóc ấy, đúng không?"

Nhung Tước lại trầm tư, một lúc lâu sau mới nói, "Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Cảm ơn."

Cung Tuấn đứng dậy, "Tôi cũng mong cậu sẽ hạnh phúc." "Ừ."

Buổi huấn luyện tối hôm đó, Trần Tân thực sự không nhịn nổi nữa, mắng Tiết Mạc một trậnngay trước mặt toàn thể thành viên đội một.

"Cậu tưởng cậu lên được đội một thì ngon lành rồi hả? Chơi cái kiểu ngây thơ gì thế này? Hiệntại kể cả team 2 đánh còn tốt hơn cậu!"

"Đối phương có một người thấp máu, cậu lại quay ra đánh một kẻ đầy máu có thêm giảm sát thương, mắt để làm cảnh à? Không nhìn thấy thanh máu sắp hết? Không thấy cái buff giảm sátthương to vật vã như thế sao?"

"Tôi không quan tâm gần đây cậu gặp phải vấn đề gì, nhưng nhiều ngày trôi qua như thế rồi, rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế hả? Không tích cực thay đổi, không chuyên tâm huấn luyện,không muốn ở team 1 nữa đúng không? Hay là không muốn ở Chập Lân luôn rồi? Không muốn thi đấu nữa cứ nói, Chập Lân không thiếu mấy đứa như cậu đâu!"

Trần Tân nói rất quá quắt, nhưng thời gian cấp bách, Tiết Mạc huấn luyện không tập trung, TrầnTân phát điên là chuyện rất bình thường.

"Xin lỗi..." Giọng Tiết Mạc rất nhỏ, cúi đầu không rõ biểu tình.

"Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì trong đầu hả? Vào được team 1 là nhẹ nhàng hay sao? Cảm thấy Chập Lân không có cậu thì không được?" Trần Tân vẫn chưa hết giận.

Cận Luân luôn là người đứng ra hòa giải, đứng dậy ôm chầm lấy cổ Trần Tân, "Ầy, huấn luyện viên đừng giận nữa mà. Tiết Mạc còn nhỏ tuổi, có đôi khi trạng thái phập phù là chuyện bình thường, anh tức giận làm gì? Hơn nữa Tiết Mạc cũng vẫn luôn rất nỗ lực, anh nói như thế chẳng phải khiến người ta đau lòng lắm sao?"

Cận Luân vừa đi ra ngoài vừa khuyên nhủ Trần Tân.

Vào lúc này, không khí trong đội một rất căng thẳng. Cận Luân cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà khiến mấy ngày nay Tiết Mạc như vậy. Nhưng đội trưởng không lên tiếng, có lẽ là nguyên nhân gì đó thông cảm được. Còn Trần Tân tức giận cũng dễ hiểu. Dù gì việc huấn luyện viên quan tâm chính là thành tích của team 1, hiện tại bỗng vấp phải cản trở nhưvậy, Trần Tân không vui là chuyện đương nhiên.

TrươngTriết Hạn cũng không rõ nguyên nhân trạng thái trượt dốc của Tiết Mạc gần đây, nhưng cậu vẫn muốn tới an ủi vài câu, đồng thời cũng mong những người còn lại trong đội không mấtniềm tin.

Nhưng cậu vừa đứng lên, Tiết Mạc đã đứng dậy nói, "Xin lỗi", sau đó chạy vội ra ngoài.

TrươngTriết Hạn nhìn về phía Cung Tuấn, hắn cũng đang không biết phải giải quyết cục diệnnày thế nào.

Cung Tuấn dựa vào ghế ngồi, nói, "Được rồi, nghỉ mười phút đi." Nói xong hắn liền kéoTrươngTriết Hạn lên lầu tìm Nhung Tước.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đi lên lầu, Cung Tuấn tóm tắt hết sự việc khi nói chuyện cùngNhung Tước cho TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn rất kinh ngạc, trước đây cậu chỉ cảm thấy Tiết Mạc rất nghe lời Nhung Tước,không bao giờ cãi lại anh. Hiện tại nghe Cung Tuấn nói vậy, cũng cảm thấy bản thân không đủnhạy bén, không phát hiện ra sớm.

Hai người ra khỏi thang máy thì thấy Nhung Tước đang chặn Tiết Mạc ở cửa, hoàn toàn khôngcho Tiết Mạc đi vào.

Cũng không biết Tiết Mạc nói gì với Nhung Tước, nhưng sắc mặt Nhung Tước rất khó coi.

Sau đó Tiết Mạc liền chạy đi theo lối thang thoát hiểm, dường như không muốn ở chung mộtchỗ với Nhung Tước thêm một giây nào nữa.

Nhung Tước thấy Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn, cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Cung Tuấn vàTrươngTriết Hạn đi tới hỏi, "Nhóc ấy nói gì với cậu?"

Biểu tình của Nhung Tước giống như nghĩ một đằng nói một nẻo, anh trả lời, "Nói rằng tất cảlà tại cậu ấy không tốt, sau này sẽ kiềm chế bản thân, không gây khó dễ cho tôi nữa."

Nói đến đây, Nhung Tước cau chặt mày, "Rốt cuộc là làm sao? Không phải đang huấn luyệndở à?"

Cung Tuấn tựa vào cạnh cửa nói, "Bị Trần Tân mắng một trận, mắng khó nghe lắm nên tự ái."

Nhung Tước lại càng nhíu mày chặt hơn, "Vì cậu ấy không tập trung?"

"Ừ, tại sao không tập trung thì cậu tự biết." Cung Tuấn khẽ thở dài, "Nói thật, tôi hoàn toàn không biết làm thế nào để điều tiết chuyện này, nhưng nhìn vậy mà không quản thì không được. Tự cậu làm thế nào thì làm. Trong vòng ba ngày mà không thay đổi, nếu Tiết Mạc không cuốn xéo thì Trần Tân sẽ từ chức."

Nhung Tước day ấn đường, "Biết rồi."

Khi xuống lầu, TrươngTriết Hạn hỏi Cung Tuấn, "Rốt cuộc giám đốc Nhung định thế nào?Tôi không hiểu lắm."

Cung Tuấn nói, "Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng tôi tin cậu ta có thể xử lý chu toàn."

"Chỉ mong là vậy." Hiện tại Chập Lân cũng không thể đổi người nữa, cậu cũng biết những lời Trần Tân nói cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng nếu không xử lý thỏa đáng mấy chuyện tình cảm này, cậu thật sự hoài nghi có lẽ Chập Lân không thể qua nổi vòng bảng.

Vì bầu không khí huấn luyện quá căng thẳng, chưa kể mấy ngày vừa rồi mọi người cũng khổcực. Cung Tuấn liền làm chủ, cho phép kết thúc huấn luyện sớm, để mọi người nghỉ ngơi mộtchút.

Tiết Mạc ngơ ngác trở về phòng, hoàn toàn không có chút tinh thần nào – yêu thích một người, chỉ trong phút chốc. Nhưng từ bỏ một người, chẳng biết phải mất bao lâu...

Từ sau khi cha mẹ qua đời, Tiết Mạc đã rất lâu không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Mà về sau, cậu lại có được sự ấm áp ấy từ Nhung Tước. Trong phần tình cảm này của cậu có bao nhiêu cảm kích, bao nhiêu là yêu, cậu tự biết rõ. Cậu không phải người hành động cảmtính, cậu hiểu được cảm giác của chính mình.

Cũng chính vì hiểu rõ, thế nên mới không muốn gượng ép. Dù Nhung Tước không thích cậu, cậu vẫn sẽ yêu Nhung Tước, yên lặng mà yêu, ngoan ngoãn làm một người em traicủa Nhung Tước.

Tiết Mạc dụi mắt, nén lại chua xót trong đáy mắt, vội đi rửa mặt. Vừa rửa được sơ quathì chuông cửa vang lên.

Tiết Mạc đoán có lẽ TrươngTriết Hạn tới an ủi mình. Nhưng mở cửa lại thấy Nhung Tước đứngbên ngoài.

Nhung Tước nhìn cậu, "Tôi vào được không?"

Tiết Mạc lấy lại tinh thần, vội nhường đường cho anh.

Nhung Tước đi thẳng vào trong phòng ngủ của Tiết Mạc, kéo ghế ngồi xuống, sau đó chỉqua bên cạnh bàn, "Ngồi đi."

Tiết Mạc đi tới ngồi xuống, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Nhung Tước một giây.

Nhung Tước thầm thở dài, "Nghe nói cậu bị mắng?"

Tiết Mạc gật đầu, thái độ hối lỗi nhận sai, "Sau này em sẽ không thế nữa."

"Tiết Mạc, biểu hiện của cậu cũng không tệ, mọi người rất hi vọng ở cậu, mong cậu có thểphát huy tốt, đạt thành tích cao."

"Vậy còn anh? Anh cũng mong đợi ở em giống như đối với bọn họ sao?" Dường như bất giác bật thành câu, Tiết Mạc coi thái độ của Nhung Tước như thuốc tăng lực của chính mình.

"Tất nhiên."

Tiết Mạc cười đến khó coi, cũng phải, dù sao cậu cũng chỉ là một thành viên của Chập Lân, mong chờ cậu biểu hiện tốt cũng là chuyện đương nhiên.

"Tiết Mạc, tôi rất xin lỗi vì chiều tối hôm nay tôi không cho cậu vào cửa. Cậu nên hiểu rằng tôicũng có suy nghĩ và lo lắng của riêng mình."

"Vâng, em hiểu. Như em đã nói tối hôm nay, em sẽ không làm phiền anh nữa."

Nhung Tước lại thở dài, "Cả tối hôm nay tôi đã suy nghĩ về chuyện giữa tôi và cậu. Một mặt thì tôi cảm thấy cậu giống như chim non quấn mẹ, quả thực tôi đã quá phiến diện. Cậu vào team 1 chưa lâu, chúng ta cũng không có nhiều cơ hội ở chung với nhau, hi vọng cậu có thể thôngcảm đối với sự võ đoán của tôi."

Tiết Mạc đờ ra nhìn Nhung Tước, không hiểu tại sao Nhung Tước lại nhắc tới chuyện này.

"Nói sao nhỉ? Tôi cũng không chán ghét cậu, nếu chọn bạn trai, cậu cũng chuẩn mẫu người tôi thích. Nhưng có lẽ vì tôi đưa cậu vào đội, nhìn cậu lớn lên, vì thế sẽ không có bất cứ suy nghĩ ngoài luồng nào khác với cậu, chỉ muốn nhìn cậu trưởng hành, trở thành một tuyển thủ có đủ khả năng gánh vác một mình. Nhưng khi tôi ngẫm lại, kỳ thực đối với tôi, cậu cũng rất đặc biệt."

Đôi mắt đen của Tiết Mạc bỗng sáng ngời.

Nhung Tước thấy lòng mềm nhũn, "Nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể thử xem sao. Nhưng tôiphải nói trước với cậu, tôi bận rộn công việc, sẽ không có nhiều thời gian ở bên cậu. Tôi cũng không phải tuyển thủ eSports, không thể giúp cậu tiến bộ trong phương diện này, tôi chỉ có thể nhìn cậu trưởng thành, mà ngay đến tiếng nói chung có lẽ cũng không được bao nhiêu. Nhưng quen nhau là chuyện của hai người, không thể chỉ có một bên trả giá, một bên chỉ chờ thu hoạch. Vì vậy nếu tôi có chỗ nào không tốt, cậu phải nói ngay với tôi. Tôi hi vọng chúng ta sẽ có một cái kết viên mãn. Nhưng nhỡ đâu kết quả không được như ý, thì cũng hi vọng đến lúcđó, chúng ta sẽ không oán hận lẫn nhau, có được không?"

Tiết Mạc gật mạnh đầu, cũng nắm được điều quan trọng nhất trong lời Nhung Tước nói,"Anh... anh đồng ý quen với em, phải không?"

Nhung Tước khẽ cười, "Phải. Nhưng quen nhau chỉ là điểm bắt đầu, chúng ta vẫn cần phải cố gắng. Đối xử với nhau thật tốt từ tận đáy lòng, cảm thông với đối phương, để cuộc sống dần dầnhòa hợp."

"Vâng, em nhất định sẽ cố gắng!" Cậu vốn đã tuyệt vọng, chẳng ngờ Nhung Tước lại đột nhiên mở ra một cánh cửa cho mình. Cậu còn gì không hài lòng nữa đây? Chưa kể NhungTước vẫn đối xử rất tốt với cậu, dù không tốt hơn thì cậu cũng đã thỏa mãn rồi.

"Không chỉ cậu, tôi cũng sẽ cố gắng." Đối với Nhung Tước mà nói, hiện tại Tiết Mạc chính là trách nhiệm của anh, anh không sợ trách nhiệm, chỉ lo mình không thể phụ trách cho thật tốtmà thôi, "Vậy giờ có thể yên tâm huấn luyện rồi chứ?"

Gương mặt nhỏ nhắn của Tiết Mạc mới tươi tắn hơn được một giây lại lập tức cứng đờ, "Anh... Anh chịu quen với em không phải là chỉ để khiến em huấn luyện tập trung lấy thành tích đấychứ?"

Nhung Tước không khách sáo vỗ nhẹ lên gáy cậu, "Nghĩ gì vậy chứ? Nếu cậu không cố gắng huấn luyện, cùng lắm thì trả cậu về team 2. Tôi cũng không phải dạng người vì thành tích màhi sinh bản thân vậy đâu."

Tiết Mạc nở nụ cười, cẩn thận lại nhẹ nhàng kéo tay Nhung Tước. Nhung Tước không thẹnthùng như cậu, chủ động nắm lấy tay Tiết Mạc,

"Được rồi, đừng cười ngốc nữa. Đi tắm đi, tôi ở đây với cậu. Chờ cậu ngủ tôi sẽ đi."

"Dạ." Tiết Mạc vui vẻ đi tìm quần áo. Cậu vốn muốn Nhung Tước ở lại, nhưng nghĩ kỹ thì mới quen nhau ngày đầu đã bảo người ta ngủ lại cũng quá cởi mở rồi!

Giải quyết được vấn đề, đồng thời thừa nhận với chính mình, tâm tình Nhung Tước cũng thả lỏng hơn. Vốn chỉ là nhặt được một cậu bạn nhỏ, cuối cùng anh bạn nhỏ biến thành bạn trai.Mà cảm giác hiện tại lại rất tốt, thậm chí còn có chút hưng phấn.

Sáng hôm sau, có lẽ do phấn khích quá độ mà Tiết Mạc ngủ dậy rất sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt thì liền đi gõ cửa phòng Nhung Tước, có điều không ai mở cửa. Nhìn đồng hồ, Tiết Mạc mới tự mắng mình ngốc, lúc này hẳn Nhung Tước đã lên lầu làm việc, sao có thể còn ở trong phòng nữa? Cách vào chương sau là tên món đồ đôi đầu tiên của hai nhân vật chính,không cách không viết hoa không dấu.

Thế là Tiết Mạc lại lạch bạch lên lầu, nhưng khi đi tới cửa phòng làm việc của Nhung Tước thìcậu lại do dự. Cậu sợ Nhung Tước đồng ý ở bên mình chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Nếu như cậu đi vào, Nhung Tước vẫn lạnh nhạt như trước thì phải làm sao?

Ngay khi cậu định bỏ chạy, cửa phòng bỗng mở ra, Bạch Ninh đi ra nhìn thấy Tiết Mạc cũnghơi kinh ngạc, "Sao dậy sớm thế này?"

"Dạ... ầy...."

"Đứng đây làm gì thế? Có việc tìm giám đốc Nhung à?" Bạch Ninh hỏi. Anh có chút lo lắng, hôm qua Trần Tân mắng Tiết Mạc thảm như thế, nếu Tiết Mạc tới tìm Nhung Tước để xin rútkhỏi đội một thì phải làm sao bây giờ?

"Dạ không... Em... Em đi ngang qua thôi..."

Cậu vừa cất tiếng, Nhung Tước nghe được liền đi ra ngoài.

Sau khi nhìn thấy Tiết Mạc, Nhung Tước mỉm cười, "Sao dậy sớm vậy?"

Nụ cười của Nhung Tước khiến bất an trong lòng Tiết Mạc hoàn toàn bay biến, cậu hăng háinói, "Em không ngủ được."

Nhung Tước vươn tay kéo cậu, "Vào đi. Hiện tại căn-tin không có cơm, ở đây tôi có bánh mì,cậu ăn tạm chút đã."

"Dạ." Tiết Mạc vui vẻ đi theo Nhung Tước vào trong.

Bạch Ninh đứng ngoài cửa ngu cả người – ủa chuyện gì thế này? Vừa rồi giám đốc Nhung nắm tay Tiết Mạc đúng không? Thái độ còn thân thiết như thế, đảm bảo có vấn đề á á á á á!

Không quan tâm Bạch Ninh đang nghĩ gì trong đầu, Nhung Tước để Tiết Mạc ngồi xuống, bản thân thì đi lấy bánh mì và sữa cho Tiết Mạc. Ở đây không có lò vi sóng, Nhung Tước liềnngâm hộp sữa trong bát nước sôi.

Tiết Mạc cười khúc khích ăn sáng, cảm thấy ngon miệng hơn trước rất nhiều.

"Cậu dậy sớm như thế này đảm bảo tối sẽ buồn ngủ sớm." Nhung Tước cũng đang không cóviệc gì làm, liền ngồi xuống bên cạnh Tiết Mạc.

"Không sao ạ, em đang vui mà." Tiết Mạc là người thích biểu đạt tình cảm một cách trực tiếp. Có lẽ do còn nhỏ tuổi nên không bao giờ đắn đo cân nhắc quá nhiều.

"Nếu tối mệt thì nói với tôi, tôi xin Trần Tân cho cậu nghỉ."

Tiết Mạc biết bản thân dù có phải nốc cà phê đến phát điên cũng tuyệt đối không bao giờ xin nghỉ để trốn tránh huấn luyện, nhưng Nhung Tước nói thế khiến cậu vẫn thấy lòng mình ấm áphơn.

Nghĩ đến lời Cung Tuấn nói với mình hôm qua, Nhung Tước nói, "Cậu không ghét Trần Tânchứ?"

Tiết Mạc lắc đầu, "Anh ấy là huấn luyện viên, khi em train biểu hiện như bùn nhão, anh ấy không vui là chuyện bình thường. Sau này em tập trung huấn luyện là được rồi."

"Vậy thì tốt." Tiết Mạc hiểu rõ đúng sai như vậy khiến anh thoải mái hơn

rất nhiều.

Ăn xong, Tiết Mạc liền đi huấn luyện.

Trần Tân qua phòng train lấy đồ, thấy bộ dạng tích cực của Tiết Mạc mà hài lòng.

Đến bữa trưa, chờ Cận Luân live stream xong, Nhung Tước liền chính thức giới thiệu với cácthành viên đội một về quan hệ của anh và Tiết Mạc.

Cung Tuấn không ngờ Nhung Tước lại tốc độ như thế, có điều nhìn Nhung Tước và Tiết Mạcđều vui vẻ, hắn cũng thấy vui lây.

Sau vài ngày huấn luyện, Tiết Mạc không thất thần nữa, thái độ nghiêm túc hơn hẳn, cuối cùng Trần Tân cũng yên tâm, thầm nghĩ: Nếu biết xác lập quan hệ là giải quyết được vấn đề, hắn đãđi tìm Nhung Tước sớm hơn rồi.

Đảo mắt đã đến ngày hẹn đấu tập với đội tuyển Lê Hoa Tuyết. Lần này thực ra chủyếu là để Tiết Mạc rèn luyện.

Lê Hoa Tuyết cũng là một đội tuyển lâu năm, thành viên đội một bao gồm: Đội trưởng Hướng Quân Thời chơi Đường Môn; Quý Toàn, người được mệnh danh là "Beauty blogger giới eSports" cùng với An Tập của Cửu Trọng Thành, chơi Điền Độc; Mục Triết chơi Hoa Sơn; Đàm Kỳ, Bắc Phủ được người chơi thừa nhận bên cạnh Cung Tuấn; cùng với Cổ Tồn Diệu amhiểu cả Vấn Tâm Các và Lục Tri Đảo.

Vừa vào kênh YY liền nghe thấy giọng của Hướng Quân Thời.

"Khăn đỏ của tôi đâu rồi? A Toàn, đáng ra tôi không nên để cậu vào acc của tôi mới phải, cậucho tôi mặc cái quần què gì đây? Nhìn xấu thế hả?"

Quý Toàn không lên tiếng, như thể chẳng nghe thấy gì.

Hướng Quân Thời là người có thẩm mỹ đậm chất trai thẳng trong giới eSports, thậm chí còn thẳng hơn cả loại trai thẳng ống thép Cận Luân. Nhưng hắn luôn cảm thấy mắt nhìn của cả thếgiới đều có vấn đề, chỉ có hắn mới thấm nhuần tinh túy của thẩm mỹ đỉnh cao.

Đường Môn của Hướng Quân Thời bao năm trôi qua luôn đeo một chiếc khăn màu đỏ trên cổ, game thủ thường gọi hắn bằng biệt danh Khăn Quàng Đỏ. Bên hông còn gài một đóa hoa, saulưng đeo thêm một bộ cánh chim màu trắng, phối cùng đồng phục học sinh xanh đen, tổng thể thực sự "đẹp" không dám nhìn thẳng.

Mà cái sự "đẹp" không dám nhìn này, đối với Hướng Quân Thời thì chính là xinh đẹp nhất,thậm chí còn thời trang mô-đen nhất.

Quý Toàn là bạn nối khố của Hướng Quân Thời. Quý Toàn là loại con trai nhìn từ trên xuống dưới đều khiến người ta có cảm giác tươi mới thoải mái, chẳng qua giọng nói của cậu ta hơi nhỏ nhẹ nên bị rất nhiều anti-fan công kích. Có điều cậu cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn còn bao nhiêu người yêu thích cậu kia mà. Hơn nữa dù chuyện gì xảy ra, Hướng Quân Thời sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra vì cậu, thế nên dù bị chỉ trích phê bình, nói này nói nọ thì cậu vẫnluôn thản nhiên việc mình mình làm.

Cung Tuấn luôn cảm thấy bất lực chán chẳng buồn chửi đối với thẩm mỹ của Hướng Quân Thời.

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, thành viên hai đội liền đăng nhập, tiến vào đấu trường tạo sẵn.

Ván đầu tiên, Chập Lân sử dụng đội hình Cái Bang, Đường Môn và Lục Tri Đảo. Lê Hoa Tuyếtthì chơi Đường Môn, Hoa Sơn, Lục Tri Đảo.

Lục Tri Đảo vẫn luôn ngại khống chế của Hoa Sơn. Nếu có thể né tốt thì lượng buff khôngthành vấn đề. Còn Đường Môn là dạng chức nghiệp sát thủ ăn mạng, ngoại trừ khả năng giảm lượng trị liệu trong giai đoạn đầu, thì về cơ bản năng lực bào máu khá kém.

Ban đầu, Tiết Mạc cũng không nhắm tới buff Cổ Tồn Diệu mà theo dõi Mục Triết phái HoaSơn. Hẳn rồi, khống chế được Hoa Sơn thì chẳng khác nào khóa luôn đường xả sát thương củađối phương.

TrươngTriết Hạn vừa vào đã gọi pet, pet của Lục Tri Đảo là bươm bướm, có đủ kỹ năng từgiảm sát thương đến xua tan, thậm chí còn có thể tự hồi máu. Máu hồi lại không nhiều nhưng sau khi hiến tế sẽ kéo được một lượng máu lớn trong phạm vi rộng. Kỹ năng xua tan cũngkhông mạnh, chỉ có thể đánh

tan một số loại debuff hữu hạn, không như Mặc Thư Sơn Trang, quả thực có thể coi như quáivật xua tan debuff.

Hướng Quân Thời sử dụng giảm trị liệu lên người Tiết Mạc, xét về chức nghiệp thì Cái Bang là kiểu máu giấy damage cao, dùng lên Tiết Mạc là quyết định đúng đắn.

Cận Luân thì lại nhắm giảm trị liệu vào Mục Triết, nhỡ đâu Tiết Mạc hiểu ý tung chưởng thì dưới tình huống buff bị hạn chế sẽ có thể gia tăng xác suất đoạt mạng người.

Mục Triết bị Tiết Mạc khống chế thành công, căn bản không sờ được vào người TrươngTriết Hạn. TrươngTriết Hạn chơi Lục Tri Đảo nhất định phải dự đoán được khi nào dùng Miễn khống chế. Cũng nhờ vào việc luôn chú ý tới Hướng Quân Thời nên lần khinh công nào của cậu nhằm trốn khống chế cũng thành công.

Không ai để ý tới Cổ Tồn Diệu, cô chỉ đứng đó thảnh thơi kéo máu. Những gì TrươngTriết Hạn có thể làm cũng chỉ là giảm tốc độ của Cổ Tồn Diệu.

Hai đội mãi mà không tìm được điểm đột phá, TrươngTriết Hạn không làm được gì nhiều, mỗi lần Tiết Mạc đánh cho Mục Triết thấp máu thì Cổ Tồn Diệu đều có thể hồi lại đúng lúc.

Mấy lần Cận Luân định dứt điểm đều bị Hướng Quân Thời dùng kỹ năng khống chế hoặc đẩyhướng tấn công, càng đánh như vậy lại càng không có lợi, cuối cùng sau ba mươi phút, hệ thống tự động quyết định cục diện, Lê Hoa Tuyết chiến thắng chỉ bằng chút ưu thế mỏng manh.

Trần Tân nhanh chóng vạch ra những sai lầm trong đấu tập, đồng thời chuẩn bị thay buff. Tuy khả năng hồi máu của Lục Tri Đảo mạnh thật nhưng hỗ trợ quá kém, không như VấnTâm Các sẽ trụ được lâu hơn.

Cùng lúc đó, TrươngTriết Hạn cũng không khỏi cảm thán trong lòng, quả nhiên Cung Tuấn mới chính là hạt nhân của toàn đội ngũ. Nếu như Cung Tuấn thay cho dù là Tiết Mạc hay Cận Luân thì nhất định sẽ có cơ hội thắng. Không phải ý muốn nói Tiết Mạc và Cận Luân yếu kém, mà bọn họ không có cách căn skill của đối thủ một cách chuẩn xác, chính vì vậy mà Cận Luân bịchặn dứt điểm mấy lần mà ngay đến Tiết Mạc cũng không có

cơ hội áp chế.

Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh 22 thì Thái Nghệ Tĩnh đánh chính, mà bình thường Cung Tuấn mang Tiết Mạc đi đánh đấu trường thì Cung Tuấn sẽ là người chỉ huy. Vì thế để hai người chuyên làm theo lệnh cùng đánh với nhau, chắc chắn sẽ lòi ra rất nhiều vấn đề. Nhưng không khó cải thiện, chỉ là cần thời gian luyện tập nghiêm túc mà thôi.

Sau ba tiếng đồng hồ đấu tập, sổ tay của Trần Tân đã chi chít ghi chú. Chỉ khi luyện tập với cao thủ thế này thì mới có thể đọc ra nhiều chi tiết đến thế, tuy đánh không tốt nhưng thu hoạch lại rất nhiều. Chưa kể rõ ràng khi Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh phối hợp và Cung Tuấn bắt cặp vớiTiết Mạc thì hiệu quả cao hơn rất nhiều so với ván đầu tiên.

Đấu tập kết thúc, thành viên hai đội cũng chưa rời khỏi kênh YY, nhân lúc nghỉ ngơi liền nóichuyện phiếm.

Hướng Quân Thời bắt đầu thị phi, "Mấy người biết tin gì chưa, Ám Dạ có buff dự bị mới rồiđấy."

Cung Tuấn hỏi, "Chưa nghe, sao cậu biết?"

Về lý mà nói đội bọn họ có Bạch Ninh, không thể biết tin muộn hơn người khác được chứ?

"Chúng tôi chắc là đội đầu tiên biết chuyện. Hôm nay giám đốc bên tôi có qua Ám Dạ làm việc,tình cờ gặp." Hướng Quân Thời nói.

"Hà Tiếu đồng ý sao?" Cận Luân hóng hớt.

Hướng Quân Thời, "Cũng chẳng biết, nhưng không vui thì làm được gì? Với trình độ của cônàng thì mình tôi cũng thừa sức solo kill."

Cung Tuấn bật cười, "Chưa biết chừng mấy hôm nữa lại bị cô lập thôi."

Quý Toàn mở miệng nói, "Không biết được đâu, hiện tại Ám Dạ đã không còn là Ám Dạ cáithời Hà Mỹ một tay che trời nữa rồi."

Cung Tuấn nghĩ một chút, "Cũng đúng, có chút chờ mong biểu hiện

của buff mới rồi."

Hướng Quân Thời, "Anh cũng đừng hi vọng gì, có TrươngTriết Hạn rồi, anh còn mong chờ vàongười khác sao?"

Mục Triết nói, "Đúng đó, nhìn thấy Vũ thần là vào trận em đã muốn rút lui rồi."

Hướng Quân Thời, "Tôi cũng thế. Mấy trận các anh thua đều là do DPS di chuyển sai lầm, nếu đánh như bình thường thì khéo bọn tôi đã bị bóng ma tâm lý với khả năng của vú em size 36ETrươngTriết Hạn rồi."

*36E là cỡ áo ngực, cỡ này khá to. Bình thường bên Trung vẫn gọi buff là vú em, vì thế khi nói một buff là vú em 36E tức là vú em có ngực cỡ đại, hồi được nhiều máu. Nói chung là đangkhen TrươngTriết Hạn buff giỏi...

Quý Toàn cười nói, "Không nói đến những cái khác, vào trận nhất định phải Ban Mặc Thư củaVũ thần, nếu không thì đừng hòng thắng."

TrươngTriết Hạn cắt đứt màn thổi phồng chém gió của mấy người này, "Được rồi, khen nữa làtôi không biết mấy người đang khen ai đây."

Cả đám bật cười thành tiếng.

Hướng Quân Thời nói, "Để hôm khác hẹn Ám Dạ đánh một chút xem, thăm dò luôn."

Cung Tuấn, "Được, có thông tin gì nhớ chia sẻ cho anh em." Hướng Quân Thời sảng khoáinói, "Ok Ok!"

oOo

Chương 43

Nguồn: EbookTruyen.VN

Một tháng chớp mắt đã trôi qua, đã đến lúc ghi danh chính thức.

Một đám thành viên đội Một của Chập Lân bưng đôi mắt gấu trúc tới địa điểm được chỉ định đểđăng ký.

Có vô số các đội tuyển từ khắp nơi trên toàn quốc tham gia vòng bảng, địa điểm ghi danh đượcphân bố ở mỗi thành phố khác nhau, chỉ riêng khu vực Thượng Hải đã có tới hơn 50 đội tuyển báo danh, có thể thấy được thị trưởng Võ Hiệp mấy năm qua phát triển đến thế nào.

Là đội tuyển lâu năm, Chập Lân vừa tới đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Một đám thanh niên nghiện game mặc đồng phục đội, đội mũ đeo kính râm, ai không biết còn tưởng một đám côn đồ tới thu phí bảo kê, thoạt nhìn ngầu lòi lạnh lùng xịn xò banh nóc, mà banh nhất chính là nội tâm của bọn họ – mẹ nó chứ ban tổ chức, bắt đi ghi danh sớm như thế, bệnh à?! Nhanh nhanhlên cho bọn này còn về ngủ bù! Đồ ban tổ chức ngu xuẩn!

Bạch Ninh đã sớm tới xếp hàng lấy số, vì lượng người quá nhiều nên buộc phải xếp hàng lấy sốđể quá trình đăng ký có trình tự hơn.

Vừa lúc Chập Lân tới thì cũng sắp đến lượt bọn họ.

Điền form, đăng ký, xác nhận thân phận, tất cả hết 40 phút.

Cũng may mà đội nào đội nấy tới đăng ký đều mơ ngủ như zombie, Chập Lân cũng không quá khác biệt. Chưa kể có kính râm che đi viền mắt đen, mũ đội giấu đi đám tóc bù xù mới tỉnh dậy nên tính ra cũng rất giống như bình thường.

Sau khi làm thủ tục xong, đội Một của Chập Lân liền đứng ở ven đường chờ xe từ bãi đỗ đi tới.

"Đội trưởng, đã lâu không gặp." Chu Hoài mặc đồng phục màu xanh lam đi tới, chào hỏi bọnhọ một cách thân thiện.

Cung Tuấn liếc nhìn cậu ta, hạ kính râm xuống một chút, "Mấy người cũng tới đăng ký à?"

"Đúng vậy, tới muộn nên vẫn đang xếp hàng." Chu Hoài không hề có chút giác ngộ bản thân đãrời khỏi Chập Lân thì nên đứng cách xa một chút.

Cung Tuấn gật đầu, "Cố gắng thi đấu tốt."

Vì đeo khẩu trang nên giọng nói phát ra không rõ thái độ.

Chu Hoài không để ý, nhìn qua Tiết Mạc đang đeo một chiếc khăn quàng che kín cổ, "Cậu cũngtham gia thi đấu à?"

Chiếc khăn này là do Nhung Tước đeo cho cậu trước khi ra khỏi cửa, dù trong sảnh báo danh rấtnóng, cậu cũng không nỡ cởi ra.

Tiết Mạc gật đầu nhưng không nói gì thêm, hiện tại cậu chỉ muốn lên xe, dựa vào vai NhungTước ngủ thêm một chút.

Thái độ của Tiết Mạc lãnh đạm như vậy khiến Chu Hoài hơi phật ý. Vốn định tới Chập Lân bắtchuyện để đề cao giá trị bản thân, nhưng đám người Chập Lân lại không hề nể mặt, khiến cậu tamất giá trầm trọng.

Lúc này, xe của Chập Lân tiến tới.

Cả đám không nói lời nào tiến lên xe, để lại một mình Chu Hoài chơ vơ đứng đó.

Sau khi xe rời đi, đồng đội của Chu Hoài liền đi tới, "Đó là Tiết Mạc đấy à? Nhìn qua có vẻkhông giỏi lắm."

Chu Hoài nói, "Không thể trông mặt mà bắt hình dong đâu."

Đồng đội cười nói, "Bọn tôi biết thực lực của cậu mà. Gần đây Tiết Mạc cũng không có tin tức hay biểu hiện bất ngờ nào, đảm bảo không bằng được cậu."

Lời này khiến Chu Hoài thư thái hơn hẳn, cậu ta vẫn luôn tự tin vào trình độ của mình, giải đấu mùa Xuân lần này sẽ là sân khấu phô diễn trình độ của mình, cậu ta muốn để Chập Lân nhận ra trước đây không tuyển mình vào đội Một là quyết định sai lầm đến thế nào.

Vòng bảng cam go bắt đầu. Với Tiết Mạc trong đội hình chủ lực, Chập Lân tiến thẳng vào top64 ở thể thức 33. Đồng thời ở thể thức thi đấu 22, hai cặp Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn, Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh cũng vượt qua top 64, thành công tiến vào top 32.

Tại vòng đấu để vào top 32 của thể thức 33, Chập Lân gặp đội tuyển Tân Từ của Chu Hoài.

Ở giai đoạn Ban Pick, vòng đầu tiên đã trực tiếp cấm luôn Bắc Phủ, không cho Cung Tuấn vào trận. Chập Lân căn cứ vào chiến thuật đã nghiên cứu trước đó, cấm nốt đi Mặc Thư Sơn Trang.

Buff của Tân Từ chơi Vấn Tâm Các và Lục Tri Đảo, cấm Mặc Thư nhìn qua không có ý nghĩa gì, đã vậy còn tự cấm. Nhưng Chập Lân tự cấm như vậy chính là vì nhỡ đâu ván này có thua thìván tiếp theo có thể thả cả Bắc Phủ và Mặc Thư Sơn Trang lên sân, đến khi đó cục diện sẽ ổnthỏa.

Vì theo quy tắc, những chức nghiệp bị cấm ở ván đầu thì sẽ không được cấm tiếp ở ván thứ hai,ván thứ ba mới được Ban trở lại.

Thế là đội hình của Tân Từ bao gồm Xích Viêm, Minh Giáo và Lục Tri Đảo, về phía Chập Lânthì có Cái Bang, Thiếu Lâm và Vấn Tâm Các.

Người chơi Thiếu Lâm chính là Thái Nghệ Tĩnh nổi tiếng tinh thông nhiều chức nghiệp, Vấn Tâm Các rất sợ Minh Giáo nhưng Thiếu Lâm lại là khắc chế cứng của Minh Giáo, còn có thểdùng kỹ năng hy sinh bản thân để bảo kê buff. Xích Viêm cũng không phải vấn đề lớn đối với một chức nghiệp mạnh về giải khống chế như Vấn Tâm Các, chỉ cần canh hồi chiêu cho tốt làđược.

Mở màn, Chu Hoài liền xông về phía TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn lập tức nhảy về sau né bước đạp của Chu Hoài, trong nhảy mắt liền dùng chuyển sát thương lên người Thiếu Lâm của Thái Nghệ Tĩnh. Thiếu Lâm máu dày, hứng trọn một đợt tấn công cũng không mất bao nhiêu máu. Ngay sau đó, Chu Hoài tiếp tục làm choángTrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn dựa vào khả năng chuyển sát thương, an tâm hứng trọnchiêu thức này.

Một bên khác, Tiết Mạc hướng thẳng về phía buff.

Minh Giáo ẩn thân không xuất hiện, Thái Nghệ Tĩnh chỉ có thể đánh Chu Hoài trước.

Ngay khi hiệu ứng làm choáng kết thúc, Minh Giáo hiện thân, chiêu đầu tiên chính là tước vũkhí TrươngTriết Hạn.

Thái Nghệ Tĩnh đã sớm chờ ở đây, sử dụng giảm sát thương lên chính mình rồi lại dùng kỹnăng hy sinh lên TrươngTriết Hạn, tiếp tục hứng chịu toàn bộ thương tổn cho TrươngTriết Hạn.

Kỹ năng hy sinh có thêm giải khống chế, vừa vặn phế đi hiệu ứng làm choáng trên ngườiTrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn nhanh tay trói cố định Minh Giáo, khiến Minh Giáo bị treo trên không trung,không nhúc nhích được. Sau đó lại hướng về Thái Nghệ Tĩnh, hồi máu cho Thái Nghệ Tĩnh đang không có giảm sát thương, đồng thời máu của cậu cũng được hồi lại. Trên người cậu dính giảm trị liệu, thêm máu cho chính mình như Thái Nghệ Tĩnh nhưng buff bao nhiêu cũng bị giảm đi một nửa, cực kỳ thê thảm. Vì vậy nhất định phải buff liên tục cho Thái Nghệ Tĩnh khôngdính debuff giảm trị liệu thì mới san bằng được lượng máu đang thiếu hụt.

Minh Giáo ẩn thân lần thứ hai, giải khống chế trói. TrươngTriết Hạnnhảy về phía sau.

Thái Nghệ Tĩnh tấn công trực tiếp Chu Hoài.

Tiết Mạc tung một chưởng dồn damage, ép đi chiêu hiến tế của buff đối phương.

Trong kênh voice chat – Tiết Mạc, "Buff hiến tếrồi."

Thái Nghệ Tĩnh, "Buff xong thì gọi tôi. Chờ Minh Giáo đi ra tôi sẽ đánh tên đó trước."

TrươngTriết Hạn, "Tôi hồi lại đủ bộ chiêu thức rồi, gọi là ra."

Buff vừa hiến tế xong thì Minh Giáo cũng ra mặt, cấm túc TrươngTriết Hạn. TrươngTriết Hạn không chút hoang mang, bình tĩnh đối chọi với Chu Hoài.

Thái Nghệ Tĩnh phang một chiêu, Minh Giáo ngã trên mặt đất, do không

có ẩn thân giải khống chế, cũng chỉ chấp nhận số phận lên bảng.

Sau đó Thái Nghệ Tĩnh chạy về phía Tiết Mạc, chờ buff đối thủ kết thúc pha tự dùng giảikhống chế trước trên người mình ngay trong một giây thì lập tức nhồi một combo khống chế,giảm tốc độ, giảm trị liệu.

Chu Hoài nhận ra không ổn, trực tiếp giải khống chế.

Buff của team bạn ra sức chạy vòng ngoài thì bị Tiết Mạc kéo ngược về, chỉ có thể dùng chiêuthức hồi máu đa mục tiêu để tự kéo máu cho mình.

Chu Hoài lên ngựa xông tới, Minh Giáo cũng đi lên, đuổi theo buff của Chập Lân.

TrươngTriết Hạn lại định thân Minh Giáo, Minh Giáo đành xoay người sử dụng chiêu thức tấn công đi kèm giải khống chế nhắm vào TrươngTriết Hạn, tuy giải được khống chế nhưngcũng không tiến thêm được nữa.

TrươngTriết Hạn dùng bạo phát, mang theo hiệu ứng tránh né, có thể chống chịu lại một combocủa Minh Giáo.

Buff của đối phương đang đầy máu, sử dụng giảm sát thương kèm theo hiệu ứng miễnkhống chế trong phần trăm nhất định.

Trong khi đó Tiết Mạc và Thái Nghệ Tĩnh đều không cho hắn khống chế, vì rất có thể bị nhữngđòn đánh thường cũng đủ khiến hắn lên bảng, không thể giãy giụa thêm.

Tiết Mạc dùng một chưởng làm tụt 2/3 máu của buff, sau đó xoay người đi đánh Chu Hoài.

Chu Hoài không thể một cân hai, chỉ đành đối chiến với Tiết Mạc.

Thái Nghệ Tĩnh bạo phát. Không cứng nhắc khống chế giảm trị liệu, làm chậm mà dùng khinh công nhảy về phía buff, ngay khi buff team bạn vừa hết hiệu quả giảm sát thương, chuẩn bị hồilại kỹ năng dùng pet đỡ đòn thì dồn damage đè chết.

Trên người buff có giảm trị liệu, không kéo lại máu. Vừa không có hiến tế để hồi máu bị động,chiêu cuối cũng bị ép mất, bao nhiêu kỹ năng đều chờ

cool down, cứ thế lên bảng không kịp ngáp.

Tiết Mạc lại tung một chưởng tích đủ khí, Thái Nghệ Tĩnh hạ đao lấy mạng Chu Hoài.

Ván đầu tiên kết thúc, đội tuyển Tân Từ cúi đầu ủ rũ. Thực lực cách biệt quá lớn.

Đừng nói đến chuyện đánh chết buff, cơ bản là DPS nào của Chấp Lân cũng không thể bị hạgục quá nhanh như bọn họ nghĩ được.

Vì thế nếu so sánh riêng từng người, Tân Từ so với Chập Lân thì chẳng thà giải tán.

Có lẽ vẫn chưa phục hồi tinh thần lại sau ván đầu tiên, hoặc do thực lực chênh nhau quá rõ ràng, ván thứ hai Tân Từ hoàn toàn tan vỡ, rơi thẳng vào nhánh thua.

Sau khi các trận đấu cùng ngày kết thúc, đội Một của Chập Lân mới về căn cứ.

Trước vòng 16 đội thì các trận đấu đều được tổ chức tại Thượng Hải, bắt đầu từ vòng này vàochung kết, các đội sẽ thi đấu ở Bắc Kinh.

"Lúc Tân Từ tới bắt tay trước trận đấu, tôi thấy Chu Hoài rõ là ngông cuồng, còn tưởng cậu tatiến bộ thần tốc, ván đầu tôi cũng không dám lên." Cận Luân cười xòa, "Chẳng ngờ cũng chỉ đếnthế."

Thái Nghệ Tĩnh cởi áo khoác, "Xung quanh không có ai giỏi hơn, kẻ chột làm vua xứ mù thôi, cậu ta thấy mình giỏi nhất rồi, sẽ không nghĩ được rằng bên ngoài còn nhiều ngọn núi cao hơnmình."

"Tóm lại là đi ra từ Chập Lân chúng ta mà lại kiêu ngạo như thế, sau đó đánh chẳng ra đâu thànhra Chập Lân cũng mất mặt. Không hiểu sao cậu ta lại tự tin như vậy được?" Cận Luân nhớ lại bộ dạng Chu Hoài lúc đó, cảm giác bản thân cũng bị sỉ nhục.

"Dù gì cũng vào được top 64, kiêu ngạo chút cũng dễ hiểu, tuy rằng không loại trừ khả năng là ănmay nữa."

Cận Luân thở dài, "Sau này rút thăm đừng để đội trưởng đi nữa, tôi không muốn dừng chân ởtop 64 đâu."

Nếu vòng bảng chỉ là hành gà, không có gì đáng xem thì vòng 64 đội coi như khá khẩm hơn một chút. Đợi đến khi qua vòng này tiến vào vòng 32 đội, sự khác biệt sẽ ngày một lớn.

Mãi đến tận giai đoạn vòng loại để tranh top 16, người theo dõi các trận đấu mới ngày mộtđông, có thể thấy mọi người thích xem các trận quyết đấu kỹ năng cao, không có hứng thú với những trận một chiều, xem hay không cũng vậy.

Trải qua nửa tháng thi đấu, top 16 đã được xác định, lần lượt là: Chập Lân, Huyền Nguyệt, Cửu Trọng Thành, Phong Trúc Vãn, Lê Hoa Tuyết, Tranh Vanh, Sơ Tâm, Song Hoa, Phương Phỉ,Kiếm Ảnh, Kì Phong, Trác Quy, Ý Mộc, Triết Hạn Thủy, Viêm Nhiên.

Top 16 đều là những gương mặt cũ, lần thứ hai gặp gỡ tại đây, bọn họ cũng vô cùng cảm khái.

Mà ngay trước khi vòng đấu kết thúc thì có một thông báo được đăng tải, hai tuần nữa, vòng playoffs của giải đấu Võ Hiệp mùa Xuân được tổ chức tại Bắc Kinh sẽ chính thức kéo rèm.

Vì mọi người biểu hiện ổn định nên Nhung Tước cho các thành viên được nghỉ thả ga ba ngày.Trước khi bắt đầu playoffs, bọn họ còn phải đặt khách sạn, phòng huấn luyện, vé máy bay v... v..., còn phải tới sớm ít nhất ba ngày để thích nghi, tính ra thời gian cũng chẳng có bao nhiêu.

Cung Tuấn lợi dụng ba ngày này để đưa TrươngTriết Hạn về nhà.

Cha mẹ Cungkhông ở, chỉ có dì giúp việc qua làm cơm cho bọn họ, toàn bộ thời gian còn lại chỉcó hai người, thoải mái tự do.

Ngồi trong phòng khách uống trà, Cung Tuấn nói chuyện phiếm, "Không ngờ Ám Dạ cũng vàođược top 16."

TrươngTriết Hạn thấy rất bình thường, "Thực lực của Dịch Trăn và Trác Sơ không kém, TưLoan vì phải tính kế lâu dài, lần này chắc chắn cũng dốc toàn lực. Nếu như Hà Tiếu khôngmuốn bị buff mới truất ngôi thì cũng phải liều

mạng. Nếu top 16 còn không vào nổi, có lẽ Thôi Soái cũng đổi người thẳng tay rồi."

"Cũng phải, có điều chưa hề thấy buff dự bị kia của Ám Dạ, không biết ra sao."

Bọn họ không cùng bảng với Ám Dạ, thời gian thi đấu không trùng nhau, nếu không phải vì dính vào thời gian bọn họ còn huấn luyện, bố trí chiến thuật thì cả đám cũng sẽ xem Ám Dạthi đấu.

"Tới Bắc Kinh sẽ gặp thôi."

"Hy vọng có thể rút thăm cùng bảng với Ám Dạ để xem thực lực của buff mới." Cung Tuấnnói.

Top 16 thể thức 33 sẽ bốc thăm chia bảng lại lần nữa, còn thể thức 22 vẫn giữ nguyên như cũ.

Hiện tại thành tích 22 của Chập Lân rất đẹp, chiếm luôn hai vị trí trong top 8.

"Nói đến rút thăm, anh có muốn tìm một chỗ để cúng bái trước rồi mới đi bốc thăm không?"TrươngTriết Hạn nghiêm túc đề nghị.

Cung Tuấn nhíu mày, "Sao nào? Không tin vào vận may của tôi à?"

TrươngTriết Hạn thật lòng nói, "Tôi cũng không muốn đụng phải Huyền Nguyệt ngay trận đầu."

Nhìn tổng thể giải đấu thì Huyền Nguyệt đang rất mạnh, tốt nhất nên tránh không đụng ngayđầu tiên thì mới có thể hi vọng đi vào sâu hơn.

"Yên tâm, nếu rút phải Huyền Nguyệt, tôi cho em ở trên luôn."

Mắt TrươngTriết Hạn sáng bừng, bỗng nhiên cảm thấy gặp Huyền Nguyệt cũng được, chẳngqua đánh khổ một chút thôi, chưa chắc đã thua.

Cung Tuấn nhìn gương mặt mong chờ của TrươngTriết Hạn, kéo cậu tới hôn lên – ở trên tronglời hắn cũng không phải ở trên ý kia, TrươngTriết Hạn nghĩ nhiều quá rồi phải không?!

Nằm lười ở nhà ba ngày, cuối cùng Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn cũng quay về căn cứ huấnluyện tiếp.

Lần này nội dung huấn luyện chú trọng vào phối hợp, rèn luyện từng chi tiết nhỏ, thời gian hồi chiêu, tranh thủ nắm lấy cơ hội trên sân đấu để combo dứt điểm.

Phòng khách sạn đặt loại standard, hai người một phòng không hơn không kém. Quán net đã liên hệ cách đó không quá xa, lái xe mất mười phút. Bọn họ thuê hẳn một chiếc xe tư để đi lạicho tiện.

Ba ngày trước khi thi đấu, Chập Lân lên máy bay tới thủ đô.

Xuống sân bay, cả đoàn người liền chạy tới khách sạn, sau khi check-in xong xuôi thì về phòngmình nghỉ ngơi, trưa đến sẽ cùng đi ăn với nhau.

Bọn họ cứ nghĩ bản thân tới sớm, ai dè giờ mới biết Huyền Nguyệt và Lê Hoa Tuyết đã đến từtuần trước rồi.

"Em nói xem những người này tích cực như thế thành ra chúng ta lại trông chẳng nỗ lực gì cả." Cung Tuấn xuống lầu cùng TrươngTriết Hạn, nói chuyện với cậu trong thang máy.

TrươngTriết Hạn khẽ cười, "Chiến lược mỗi đội khác nhau. Chúng ta huấn luyện ở căn cứ thìtâm lý sẽ vững hơn."

"Cũng phải. Cơm nước xong là đi huấn luyện, áp lực mấy ngày nay rất nặng nề, em nhớ chú ý sức khỏe, không thoải mái thì phải nói với tôi ngay."

TrươngTriết Hạn gật đầu. Cậu là người có kinh nghiệm thi đấu, vẫn có thể ứng phó được.

Cung Tuấn không biết liệu có phải Nhung Tước đã bàn bạc xong xuôi với giám đốc các đội tuyển khác hay không mà có tới mấy đội cùng ở trong khách sạn này.

Ban tổ chức giải đấu sẽ hỗ trợ nơi ở, nhưng không bắt buộc phải ở một chỗ cố định. Lần này lạichung khách sạn cũng không cảm thấy có vấn đề gì,

còn dễ gọi nhau tán gẫu hơn.

TrươngTriết Hạn là một người ưa sạch sẽ, không thích để người khác đi vào địa bàn của mình. Cung Tuấn hiểu rõ điều này, người khác tới thăm hắn đều sẽ sắm vai chủ nhà, kéo cả hai tớiphòng mình trò chuyện.

Những người khác tất nhiên đồng ý, nói chuyện xong thì ngủ luôn, không cần đi về.

Ba ngày sau, vòng playoffs giải đấu Võ Hiệp mùa Xuân chính thức bắt đầu.

Lễ khai mạc diễn ra rất long trọng, nhìn qua đã biết đập vào cả đống tiền, còn mời ca sĩ nổi tiếng tới biểu diễn, đối với fan tới tận nơi xem, thực sự cảm thấy đáng tiền.

Sau khi các tiết mục mở đầu lễ khai mạc kết thúc, 16 đội mạnh nhất liền bước lên.

Tiếng vỗ tay của fan hâm mộ khiến không khí trong hội trường náo nhiệt hơn bao giờ hết.

MC giới thiệu chi tiết từng đội tuyển.

Sau khi giới thiệu xong xuôi, Cung Tuấn đại diện cho toàn bộ tuyển thủ eSports đi lên phát biểu.

Tiếp đó là giai đoạn bốc thăm 33. Đối với fan thì màn này rất đáng chờ mong, ai may ai xui chỉvào lúc này mới thấy rõ ràng.

Chập Lân là đội tuyển quán quân giải mùa Thu năm ngoái, năm nay lên đài rút thăm đầu tiên.

Số 1 bảng B.

Tên của Chập Lân được gài vào vị trí tương ứng.

Bảng B, khá ổn, ít nhất ngày thứ tư mới thi đấu. Vẫn còn thời gian để luyện tập thêm.

Tiếp đó là Huyền Nguyệt. Số 1 bảng A.

Đối với Chập Lân thì đây quả đúng là tin mừng.

Cung Tuấn ở dưới đài lặng lẽ nhéo tay TrươngTriết Hạn, trong lòng hơi tiếc nuối một chút, ngồilên trên đó, đẹp biết bao nhiêu!

TrươngTriết Hạn còn tiếc hơn hắn, dù cậu không có hứng thú gì nhiều với chuyện phản công nhưng nếu thử một lần cũng không phải không thể mà. Nếu Phùng Thiên rửa tay cho sạch hẵng rút, chưa biết chừng sẽ rút được vào bảng B!

Sau 40 phút, rút thăm kết thúc, bảng đấu cũng đã được xác định –

Bảng A (Từ số 1 đến 4): Huyền Nguyệt, Phong Trúc Vãn, Song Hoa, Phương Phỉ.

Bảng B (Từ số 1 đến 4): Chập Lân, Tranh Vanh, Kiếm Ảnh, Kì Phong.

Bảng C (Từ số 1 đến 4): Cửu Trọng Thành, Trác Quy, Ý Mộc, Lê Hoa Tuyết.

Bảng D (Từ số 1 đến 4): Sơ Tâm, Ám Dạ, Triết Hạn Thủy, Viêm Nhiên.

"Ám Dạ may thế không biết." Giọng nói của Chập Lân mang theo vẻ ước ao.

"Thế này đảm bảo vào được top 8 rồi." Thái Nghệ Tĩnh cũng cảm thấy Ám Dạ may mắn.

Trong tất cả các bảng đấu, chỉ có bảng D là cạnh tranh ít nhất. Sơ Tâm trước đây từng vào đượctop 8, nhưng sau đó đội tuyển không ổn định, vẫn chưa tiến vào top 8 thêm lần nào nữa. Thực lực của hai đội tuyển còn lại cũng chỉ vật lộn trong top 16, nếu Ám Dạ vẫn giữ vững phong độ như trước thì chắc chắn nắm được một suất trong tám đội.

Mà so với Huyền Nguyệt đã phải đánh với Phong Trúc Vãn ngay ván đầu, Chập Lân gặp TranhVanh đã có thể coi như đủ may mắn. Nhìn vào trận

đầu của tất cả các đội, quả thực Chập Lân chính là đội xui xẻo nhất chỉ sau mỗi Huyền Nguyệt và Phong Trúc Vãn, mà danh sách này đương nhiên cũng phải kể đến cả Tranh Vanh.

"Được rồi, ván đầu đánh với Tranh Vanh, chuẩn bị cẩn thận." Trần Tân nói.

Tuy Tranh Vanh là cái tên mới xuất hiện nhưng không thể khinh thường sức mạnh. Tiến vào top 16, ngoại trừ bản thân đội viên không được mắc sai lầm mà giai đoạn Ban-Pick cũng cựckỳ quan trọng.

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, toàn bộ các thành viên quay về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bịcho cuộc chiến 22 ngày hôm sau.

2V2 trực tiếp quyết định thứ tự tiến vào top 8. Vòng đấu này sẽ diễn ra trong hai ngày rưỡi,không có thời gian nghỉ xen giữa.

Mà từ trước đến giờ đấu 22 không bao giờ rút thăm. Trận đầu ngày mai chính là cặp Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn đối đầu với Hướng Quân Thời và Quý Toàn của Lê Hoa Tuyết.

Để không ảnh hưởng tới trạng thái ngày mai của Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn, cuộc họp chiến thuật buổi tối không gọi bọn họ đến nữa. Nhung Tước chỉ nhắc nhở hai người khôngđược chủ quan, ngủ sớm một chút.

Vì đã từng đấu tập với Lê Hoa Tuyết, bọn họ biết khá rõ cách chơi của Hướng Quân Thời vàQuý Toàn.

Hướng Quân Thời chơi Đường Môn, Quý Toàn chơi Điền Độc, nếu xử lý xua tan tốt thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu nằm ở thế bị động, sợ là sẽ bị Quý Toàn giết sống.

"Mai không cần phải loạn. Nếu như bị tóm thì tôi sẽ giải khống chế giúp em." Cung Tuấnđộng viên.

"Ừ. Tôi không hoảng loạn gì cả. Ván thứ hai ngày mai có thể sẽ là đấu với Cảnh Mạc và Quan Xán, hoặc cũng có thể là Dịch Trăn và Trác Sơ. Cảnh Mạc và Quan Xán còn dễ, hai Hoa Sơn chân ngắn, tôi giữ khinh công vẫn đủ để chạy trốn, nhưng Dịch Trăn và Trác Sơ thì phiền toái hơn." TrươngTriết Hạn nói ra điều mình đang lo ngại.

Dịch Trăn là Thiếu Lâm, Trác Sơ là Tiêu Dao, cậu lại là buff cần tốn thời gian niệm, bị cắt ngang là bị phong bế nội lực, xua tan độc của Tiêu Dao cũng sẽ bị phong bế. Thiếu Lâm còn có một skill chủ động phong bế, cậu đã biết chắc bản thân mình không thể làm được gì, chỉ cóthể gây rối loạn toàn bản đồ mà thôi.

"Khi đó tôi sẽ đi đánh Trác Sơ, ngăn chặn bọn họ bùng nổ. Giữ lại giải khống chế cho em khiem rơi vào thời điểm chưa hồi chiêu kịp, em dùng giảm thương tổn cho tốt là được." Cung Tuấnnói.

Bàn bạc thì rất đâu vào đó, nhưng khi lên đấu trường không ai biết được, rất có thể bất ngờ phát sinh. Vì vậy vẫn phải nghĩ biện pháp ứng đối xa hơn. Hơn nữa đấu 22 sẽ cố định chức nghiệp, TrươngTriết Hạn biết rõ Mặc Thư không có bao nhiêu ưu thế khi đánh với tổ hợp Thiếu Lâm, Tiêu Dao, nhưng cũng hết cách.

Buổi chiều ngày thứ hai, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn tới địa điểm so tài.

Năm rưỡi chiều mới bắt đầu thi đấu, nhưng theo yêu cầu từ ban tổ chức thì bọn họ phải tới trướcđể trang điểm và chụp hình.

Mọi người đều đã quen với quy trình này, Cung Tuấn còn mang cả iPad tới để tranh thủ xem video thi đấu với TrươngTriết Hạn trong thời gian chờ đợi.

Hôm nay đánh hết bảng A, mai là bảng B, ngày kia là chung kết 22 và bảng đầu tiên của thểthức 33 sẽ thi đấu.

22 đánh BO3, thua là loại, tình hình khá căng thẳng.

Sau khi chụp ảnh xong, staff của đội dự thi có thể thay phiên nhau đổi sang chuột và bàn phím của mình. Khi thi đấu, các tuyển thủ tham gia cùng một ngày đều phải ngồi vào vị trí, bànmáy được xếp theo hình tròn để tiện cho khán giả nhìn được trạng thái của tuyển thủ.

Năm rưỡi chiều, trận đấu chính thức bắt đầu.

Kênh stream trên mạng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Phần lớn người xem đều muốn chứngkiến cặp tình nhân Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn.

Sau khi MC giới thiệu xong, tuyển thủ thi đấu của bốn bảng ngày hôm nay cùng lên sân khấu.

Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn được sắp xếp ra sân cuối cùng, bầu không khí tại hiện trườngnáo nhiệt chưa từng có.

Trên livestream, comment cũng bay đầy màn hình –

[A a a a a, Đình thần và Vũ thần đẹp đôi quá á á á á!]

[Vui ghê, cuối cùng cũng được nhìn thấy Đình thần và Vũ thần hợp tác òi!]

[Đình thần cố lên! Vũ thần cố lên!]

[Rõ ràng có thể dựa vào mặt kiếm cơm, nhưng vẫn muốn chứng minh thực lực của mình.]

[So thi đấu điện tử cái gì, chẳng qua so xem cặp nào xứng đôi hơn thôi, đẹp đôi hơn thì thắng!]

[Đồng ý với lầu trên!]

...

Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn ngồi vào vị trí, đeo tai nghe lên, chuẩn bị thi đấu.

MC Bạch Hinh, "Đây là lần đầu tiên Đình thần và Vũ thần hợp tác 22, để đi được đến top 8 hôm nay cũng có thể thấy được mức độ hiểu nhau của hai người."

Lưu Nhạc, "Đúng vậy. Mọi người cũng biết không phải cứ hai người mạnh ghép với nhau là sẽ đánh tốt. Đôi khi vì phối hợp sẽ phải biết lúc nào cần tiến cần lùi. Mà điều này đòi hỏi thời gian mài giũa nhuần nhuyễn của tuyển thủ."

Bạch Hinh, "Trận đấu đầu tiên hôm nay, Đình thần và Vũ thần sẽ đối mặt với Thời Hoan vàThanh Tuyền của Lê Hoa Tuyết. Mọi người cũng biết,

hai tuyển thủ Thời Hoan và Thanh Tuyền có lối đánh rất đặc sắc. Thời Hoan am hiểu bổ đaovà cấp cứu, Thanh Tuyền thì lại có cách khống chế buff đậm dấu ấn cá nhân. Vừa lúc ván này chúng ta có đại thần chơi buff là TrươngTriết Hạn. Liệu rằng TrươngTriết Hạn có thể tránh bị áp chế, ung dung ứng đối trận đấu 22 này hay không."

Lưu Nhạc, "Chúng tôi cũng rất tò mò biểu hiện của Thời Hoan và Thanh Tuyền."

Ván đấu đầu tiên bắt đầu, bản đồ được lựa chọn là rừng hoa đào. Đây là một đấu trường khônghề có góc khuất hạn chế tầm nhìn.

Vừa vào, Hướng Quân Thời và Quý Toàn liền hướng về phía TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn trực tiếp sử dụng khinh công môn phái nhảy về phía sau, đồng thời sử dụnggiảm sát thương lên chính mình.

Lúc này dù đối phương xả sát thương thì cậu cũng sẽ không mất quá nhiều máu. Có điều Hướng Quân Thời dùng giảm buff lên người cậu, năm skill trúng độc của Quý Toàn cũng nhồi vào người cậu trong nháy mắt, lại dính thêm làm chậm nữa, thực sự rất khó chịu.

TrươngTriết Hạn xua tan hai tầng độc, tự ngắt niệm chiêu để ép skill cắt ngang của Hướng Quân Thời, sau đó sử dụng trận giảm sát thương, cố gắng tự hồi máu cho bản thân để câu giờrồi mới xua tan hai lần độc nữa.

Năm skill trúng độc của Điền Độc có DOT*, trong đó có hai skill không cần chờ hồi chiêu, vìthế có thể tung thoải mái lên đối thủ, những skill còn lại thì phải chờ.

*DOT (damage over time): Gây sát thương giảm máu từ từ chứ không phải một lần lên đối thủ.

Cung Tuấn nhắm về phía Quý Toàn, dựa vào khả năng di chuyển Triết Hạn hoạt khiến Quý Toàn không thể lập tức xông tới tấn công hắn, tốc độ hạ độc cũng thấp hơn rất nhiều, tranh thủ thời gian cho TrươngTriết Hạn niệm chiêu tích lũy hai skill tức thời.

Hướng Quân Thời dùng đòn đánh thường khống chế TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn lại nhưđã đoán được ý đồ của hắn, nhảy về sau tránh né, tiếp tục đánh tan độc

trên người Cung Tuấn.

Damage của Cung Tuấn không thấp, nhưng vì Quý Toàn có giảm thương tổn nên máu cũngkhông mất quá nhiều.

Hướng Quân Thời dựa vào hiệu ứng giảm lượng máu hồi lại mà oanh tạc TrươngTriết Hạnliên tục, TrươngTriết Hạn không kéo được nhiều máu, cũng may giảm sát thương vẫn luôn giữtrên người.

Quý Toàn cảm thấy chồng độc lên Cung Tuấn quá phiền phức, đổi mục tiêu lại về TrươngTriết Hạn, sử dụng pet tới cắn TrươngTriết Hạn, đẩy nhanh thời gian hồi chiêu của mình.

Ngay khi Quý Toàn thành công phong bế nội lực của TrươngTriết Hạn, Cung Tuấn liền sử dụng giải khống chế hai hướng cho TrươngTriết Hạn. TrươngTriết Hạn khôi phục kinh mạch,tiếp tục xua tan hồi máu.

Cùng lúc đó, Cung Tuấn bùng nổ đánh Quý Toàn một đợt.

Hướng Quân Thời đẩy Cung Tuấn để giúp Quý Toàn chạy trốn đợt tấn công này, nhưng chẳnghiểu tại sao Cung Tuấn chân quá dài, bị ăn cấm túc đứng tại chỗ xong chỉ nhảy mấy bước đã vọt tới trước mắt Quý Toàn.

Quý Toàn bất đắc dĩ, không còn cách nào khác ngoài việc hiến tế đổi lấy giảm thương tổn.

Cung Tuấn chờ mãi mới đến thời khắc này, ngay sau khi giảm thương tổn và miễn khống chế hết hiệu quả, hắn cấm túc rồi bồi thêm một chiêu sát thương lan. Máu của Quý Toàn rơi xuống mức báo động, Hướng Quân Thời liền dùng móng vuốt lôi Quý Toàn ra khỏi phạm vi dínhdamage.

Nhưng Cung Tuấn cũng không tha cho Quý Toàn, đẩy toàn bộ sát thương lan tới đúng vị tríQuý Toàn đáp xuống, sau đó vung đại đao nhào tới cố định Quý Toàn trong vòng thương tổn, bồi thêm một chiêu gây damage cần vận sức, trực tiếp dứt điểm Quý Toàn.

Toàn trường bội phục, không ai cảm thấy bất ngờ. Đây chính là Đình thần của bọn họ, khi đã bị hắn bắt được sẽ rất khó có cơ hội sống sót, thậm chí còn chẳng kịp dùng bất cứ kỹ năng nào!

Cục diện này cũng đã nằm trong dự liệu của Hướng Quân Thời và Quý Toàn. Dù sao với kiểutổ hợp này thì đánh chết được ai cũng phải dựa vào vận may.

Ván đấu thứ hai, bản đồ khá thân thiện, TrươngTriết Hạn có thể ẩn nấp được. Vì vậy khi Cung Tuấn chịu trách nhiệm gây damage và khống chế Hướng Quân Thời, ngay trước khiTrươngTriết Hạn thấp máu phải lên bảng đã giết được Hướng Quân Thời, quay đầu khống chế được Quý Toàn, cứu lấy TrươngTriết Hạn.

Cuối cùng, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn chiến thắng trận đấu đầu tiên với tỉ số 2:0 chungcuộc.

oOo

Chương 44

Nguồn: EbookTruyen.VN

Trận đấu thứ hai, Quan Xán và Cảnh Mạc đối đầu với Dịch Trăn và Trác Sơ.

Đèn ở bàn máy của Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn đóng lại, đèn của hai đội sắp đánh sáng lên.

Cung Tuấn kéo tay TrươngTriết Hạn khẽ siết dưới bàn, "Nếu trận sau phải đối đầu với đội của Dịch Trăn, chúng ta nên chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ thua một trận."

Dù sao hai chức nghiệp Tiêu Dao và Thiếu Lâm hợp lại, với ngần ấy chiêu thức phong bế nội tại cũng đủ trở thành khắc chế cứng của Mặc Thư Sơn Trang.

"Tôi biết, anh đừng căng thẳng quá."

"Tôi nhất định sẽ tận lực, bản thân em đừng bị áp lực là được." "Ừ."

Động tác nhỏ của hai người bị máy quay bắt được, khiến hiện trường rít gào loạn cả lên.

Cung Tuấn ngẩng đầu thấy hình ảnh hắn và TrươngTriết Hạn trên màn hình lớn, thầm mắngban tổ chức nhiều chuyện, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười với máy quay.

Tiếng hoan hô của fan hâm mộ cũng lớn hơn.

Ống kính quay về với tuyển thủ của bảng thứ hai, trận đấu chính thức bắt đầu.

Hai Hoa Sơn đấu với Thiếu Lâm và Tiêu Dao, Hoa Sơn có trường khí vô địch bảo mệnh, Tiêu Dao lại có thể san bằng lượng máu kèm theo dây trói vô địch, Thiếu Lâm thì có sát thương phản đạn (bắn ngược), hơn nữa cả bốn chức nghiệp đều thuộc dạng chân ngắn kém cơ động.Nhìn đội hình có thể đánh giá thực lực ngang nhau.

Cảnh Mạc và Quan Xán đứng bên trong trường khí của chính mình, không rời nửa bước.Trường khí có hiệu ứng giảm thương tổn khiến Dịch Trăn và Trác Sơ đánh rất gian nan. Ngẫu nhiên có vài lần lôi được một người ra khỏi trường khí, nhưng một giây sau trường khí mới đã rơi xuống, quả thực không biết phải làm sao.

Mà Cảnh Mạc và Quan Xán cũng không khả quan, Thiếu Lâm da dày, đôi lúc lại được Tiêu Daogiúp giảm sát thương, căn bản đánh mãi không chết. Mà nếu đi đánh Tiêu Dao thì hòa thượng sẽ hứng chịu hết sát thương hộ đồng đội, có đánh cũng như không, thực sự rất thốn mà.

Trận này giằng co 15 phút đồng hồ xong tự động kết thúc, Trác Sơ tìm được cơ hội giết QuanXán, thắng trận đầu một cách khó khăn.

Cung Tuấn nhìn mà muốn ngáp. Đây chính là lý do đấu 22 không được coi trọng như 33, mặc dù đánh đủ 15 phút nhưng vẫn không thể chứng kiến những pha giao tranh đẹp, thực sự tẻ nhạt.

Ván thứ hai, Cảnh Mạc bắt được Trác Sơ, kết hợp với Quan Xán mở bạo phát, dưới tìnhhuống không được đồng đội hứng chịu sát thương hay rơi vào trạng thái vô địch, Trác Sơngậm ngùi lên bảng.

Ván thứ ba, Trác Sơ có kinh nghiệm ở ván trước, hợp lực với Dịch Trăn đi giết Cảnh Mạc,chính thức bước vào top 4 thể thức 22.

Sau mười phút nghỉ ngơi, trận đấu thứ ba bắt đầu, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn đối đầu vớiDịch Trăn và Trác Sơ.

Bản đồ thi đấu là Huy Dương Viện, đây là một tiểu viện khá thanh nhã. Sân giữa viện rất lớn,các chướng ngại vật quanh sân như giá, bàn, trụ đá có thể khép góc, coi như khá lợi choTrươngTriết Hạn.

Vừa bắt đầu, Dịch Trăn và Trác Sơ đã tiến thẳng về hướng TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn nhảy về sau né được chiêu bắt người của Dịch Trăn, sau đó sử dụng skill duytrì lên người chính mình.

Độc của Trác Sơ đã hạ trên người TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn dùng giảm thương tổn thì Trác Sơ cho nổ độc, máu của TrươngTriết Hạn hạ xuống gần một nửa, lập tức lùi về sau tự hủy vận sức, lừa được một skill cắt ngang, sau đó mới yên tâm niệm hồi lại đầy máu cho bản thân, tích lũy thêm hai skill không cần vận sức.

Cung Tuấn nhắm vào Trác Sơ, Trác Sơ Triết Hạn hoạt không bị Cung Tuấn cấm túc, nhưng vì dính global cooldown nên cũng không thể chồng độc lên TrươngTriết Hạn ngay lập tức.

Dịch Trăn giơ tay kéo TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn khép góc tránh được một lần.

Dịch Trăn không sờ được vào TrươngTriết Hạn, trực tiếp quay qua đánh Cung Tuấn.

Cung Tuấn mở giảm thương tổn, Dịch Trăn hầu như không thể làm gì được hắn.

Sau một hồi thi đấu, Cung Tuấn đã nhận ra Dịch Trăn chơi Thiếu Lâm mở phản đạn không theo quy luật nào cả, nói dùng là dùng, khiến người ta không thể phòng bị.

TrươngTriết Hạn chạy từ một bên về giữa sân đấu, hồi máu tức thời cho Cung Tuấn rồi lại xuatan độc trên người hắn, đồng thời hóa giải luôn hiệu ứng

trừng phạt sau khi đánh tan độc.

Cung Tuấn đuổi theo đánh Trác Sơ, Trác Sơ dùng giảm thương tổn lên chính mình. Đại đaocủa Cung Tuấn liền bổ về hướng ngược lại, căn bản không động tới Trác Sơ. Vì giảm thương tổn của Tiêu Dao rất biến thái, cứ chịu đòn là hồi máu, có ngu mới đi đánh.

Cung Tuấn chạy, Dịch Trăn và Trác Sơ cũng lấy lại thế chủ động, điên cuồng thả độc lên Cung Tuấn, đồng thời hạn chế TrươngTriết Hạn.

Bình luận viên Lưu Nhạc cũng ngày càng kích động, đuổi tới đuổi lui, trận này cực kỳ mãnnhãn.

"Phong Đình chạy về hướng Vĩ Vũ, một skill xua tan của Vĩ Vũ đã hồi lại, cái khác thì đangchờ hồi chiêu. Giờ phải làm thế nào?"

"Tốt rồi, Vĩ Vũ sử dụng trận giảm sát thương chứ không đánh tan độc."

"Trăn Chí muốn bắt Vĩ Vũ! Vĩ Vũ nhảy về sau trốn mất! Không hổ là thần buff, dự đoán cực kỳchính xác."

"Sơ Li bắt đầu chồng độc lên Vĩ Vũ! Lúc này trận giảm thương tổn cũng đã hết hiệu quả rồi!"

"Sơ Li mở bạo phát! Mục tiêu là Vĩ Vũ! Vĩ Vũ phải làm sao đây?!"

"Vĩ Vũ mở miễn phong bế nội lực, miễn cắt ngang vận sức! Cậu ấy đã xua tan hết độc cho chính mình! Không bị phong bế! Cậu ấy tự hồi lại máu cho chính mình, đáng tiếc không đượcbao nhiêu!"

"Vĩ Vũ bị Trăn Chí kéo qua! Đánh ngã rồi! Bắt đầu hạ độc! Vĩ Vũ gặp nguy hiểm!"

"Phong Đình giải khống chế hai hướng, Vĩ Vũ đứng dậy mở miễn khống chế! Lúc này mở miễnkhống chế không phải vì đề phòng bị khống chế mà vì miễn khống chế có thêm hiệu ứng giảmthương tổn 30!"

"Sơ Li bạo phát nổ độc rồi! Vĩ Vũ dựa vào 30% giảm thương tổn chỉ còn lại một chấm máu!Phải làm sao đây?! Vĩ Vũ vẫn đang trong tình thế nguy hiểm!"

"Phong Đình bạo phát sát thương lan rồi! Chiêu AOE* này không phải để đánh người mà là để giảm sát thương cho Vĩ Vũ, Trăn Chí và Sơ Li bị chiêu AOE này ngăn cách nên không dámtiến lên, tiến lên là rơi vào vùng damage, sẽ tốn rất nhiều thời gian!"

*AOE (Area of effect): được hiểu là những kỹ năng có thể gây sát thương với tầm ảnh hưởngtrên diện rộng.

"Lúc này Vĩ Vũ nhanh chóng dùng trận kéo dài lượng máu cho mình, sau đó lùi về sau, đứngvào một góc khuất nhanh chóng vận sức hồi máu."

"Trăn Chí và Sơ Li phối hợp cực kỳ đẹp mắt. Mà chiêu AOE đúng lúc của Phong Đình chặn sát thương cho Vĩ Vũ còn đẹp hơn! Nếu như chỉ dùng tường gió ngăn cách thì Trăn Chí và Sơ Lihoàn toàn có thể nhảy qua đánh tiếp, nhưng chiêu lan này khiến bọn họ không thể lại gần!" Lưu Nhạc kích động đến mức lạc cả giọng, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Phong Đình thao tác như vậy. Dù uổng phí một kỹ năng nhưng đổi lại là phá hủy tổ hợp Dịch Trăn và Trác Sơ, cứu sống TrươngTriết Hạn. Hơn nữa trong hai phút tới, Trác Sơ sẽ không còn bạo phát, nói cách khác là damage không đủ, Cung Tuấn sẽ lấy lại thế chủ động trên sân đấu!

Cung Tuấn quét kiếm khống chế Trác Sơ sau đó tiến lại gần, ngay khi kỹ năng kết thúc hiệu ứngthì nhồi thêm làm choáng.

Trác Sơ hạ độc lên Cung Tuấn, không nhảy về sau mà đứng yên tại chỗ.

Dịch Trăn dùng chiêu gánh thương tổn cho Trác Sơ, Trác Sơ giải khống chế xong tiếp tục chồngđộc.

TrươngTriết Hạn đánh tan độc xong thì lùi về sau.

Cung Tuấn vung đao đánh một đợt, Trác Sơ mở giảm thương tổn, Cung Tuấn liền đi đánh DịchTrăn.

Dịch Trăn da dày cũng không dám đánh giáp mặt, vừa mở phản đạn thì Cung Tuấn liền chạy,tiếp tục quay về đánh Trác Sơ.

Trác Sơ san bằng máu của mình và Dịch Trăn, Cung Tuấn tung một

chiêu khống chế tới, mà giải khống chế trong tay Trác Sơ đã bị dùng trước đó mất rồi.

Cung Tuấn tiếp tục đánh, TrươngTriết Hạn tiếp tục chạy đi.

Khi máu của bản thân mất hai phần ba, Trác Sơ trực tiếp mở hiệu ứng vô địch.

Cung Tuấn biết phản đạn của Dịch Trăn chưa hồi lại, hắn liền xoay người đánh Dịch Trăn.

Đối với người khác, việc tùy ý mở phản đạn của Dịch Trăn rất khó chịu, nhưng với Cung Tuấn có thể tính được thời gian hồi chiêu thì quả thực không thể tốt hơn.

Dịch Trăn và Trác Sơ thấy tình hình không ổn thì chạy. Cung Tuấn dựng tường gió ngăn cáchTrác Sơ, sau đó bồi thêm một trận định thân.

Trác Sơ vừa lùi về sau vừa giải khống chế, chiêu kéo người của TrươngTriết Hạn tung ra, TrácSơ lại trở về chỗ cũ trong nháy mắt. Cung Tuấn lập tức bổ thêm hai luồng khí chặn đường TrácSơ.

Dịch Trăn và Trác Sơ bị ngăn cách với nhau bởi một bức tường khí, không thể sử dụng kỹ năng chia đều máu. Đến khi Dịch Trăn khinh công bay đến thì Cung Tuấn đã dứt điểm được Trác Sơ.

Dịch Trăn cũng hết cách, cuối cùng bị Cung Tuấn hạ gục. Ván này đánh giằng coliên tục, cực kỳ mãn nhãn.

Hai phe đều dốc hết sức, năng lực cứu buff của Cung Tuấn quá mạnh, lại thêm khả năng tính chuẩn khống chế và thương tổn, kết quả cũng hợp tình hợp lý.

Sau khi hiểu được cách đánh của Dịch Trăn và Trác Sơ, ván thứ hai Cung Tuấn tăng tốc độđánh, Trác Sơ bị hắn gây rối liên tục, dùng skill vô địch lên Dịch Trăn, hi sinh chính bản thânmình.

2:0, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn tiến vào chung kết.

Phỏng vấn sau trận đấu, Cung Tuấn đi cùng TrươngTriết Hạn.

MC Tiểu Sấm kích động nói, "Đình thần thực sự quá tuyệt vời! Cảm giác Bắc Phủ trong tay anhhoàn toàn khác hẳn với Bắc Phủ của người khác!"

Nếu bạn đang đọc bộ truyện này ở bất cứ trang web nào khác ngoài wordpress nhà chính "Luân Hồi Vãng Sinh" của mình thì tức là bạn đang tiếp tay cho hành vi ăn cắp công sức của người dịch để trục lợi kiếm tiền. Mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới sailệch nội dung và thiếu nội dung truyện trên các trang đăng lại trái phép. Cảm ơn.

Một MC phải luôn bảo trì quan điểm trung lập, không nên thổi phồng tuyển thủ quá lộ liễutrong khi phỏng vấn như vậy. Nhưng không một ai có ý kiến khi Tiểu Sấm nói như thế. Vì Cung Tuấn là tuyển thủ hàng đầu, chỉ khi nhìn hắn thi đấu mới nhận ra hắn khi luyện tập bình thườnghay live stream khác hẳn với hắn khi lên đấu trường.

"Quá khen." Cung Tuấn mỉm cười nói.

Tiểu Sấm cũng không quên tâng bốc TrươngTriết Hạn, "Vũ thần cũng rất tuyệt, xua độc đúng lúc.Ván đầu pha chỉ còn chấm máu đó mà vẫn sống sót được."

TrươngTriết Hạn cũng không kể công, "Là nhờ đội trưởng cứu kịp thời."

Tiểu Sấm, "Hai người đã bàn bạc chiến thuật từ trước rồi phải không?"

TrươngTriết Hạn nói, "Không, trước đó chỉ bàn về chuỗi giải khống chế, tôi cũng không ngờđội trưởng lại dùng chiêu AOE như vậy."

Tiểu Sấm, "Đình thần có muốn nói gì không?"

Cung Tuấn nở nụ cười nói, "Để cứu Vũ thần thì tôi không tiếc gì cả."

Tiểu Sấm ngửi thấy thính, vội hỏi, "Bình thường hai người cũng xưng hô như vậy với đốiphương sao?"

Cung Tuấn, "Em ấy vẫn luôn gọi tôi là đội trưởng, tôi cũng không sửa. Có điều tôi thì ngoàigọi tên em ấy thì còn gọi kiểu khác nữa."

Cái "kiểu khác" này khiến người ta cảm thấy hết sức tò mò, fan nháo nhào

đòi Cung Tuấn tiết lộ.

Cung Tuấn giữ trinh tiết, lựa chọn ngậm miệng.

"Chúng ta đều biết Đình thần và Vũ thần chỉ mới luyện 22, vậy mà hôm nay đã có được thành tích như vậy, chẳng phải thể hiện rõ hai người vốn rất hiểu nhau sao?"

Cung Tuấn quay sang nhìn TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn khẽ cười, "Lên sân đấu đội trưởng phát huy tốt hơn tôi nhiều. Cũng nhờ cóanh ấy nên nhìn qua mới thấy chúng tôi hiểu ngầm thôi."

Tiểu Sấm, "Vũ thần khiêm tốn quá."

Cung Tuấn nói, "Từ trước đến giờ em ấy đều không muốn người khác khen mình, mọi người biếttrong lòng em ấy mạnh như thế nào là đủ rồi."

Tiểu Sấm, "Vẫn là Đình thần hiểu rõ Vũ thần. Hi vọng hai người có thể đạt thành tích tốt tạichung kết."

Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn trở về phòng nghỉ ngơi, đợi fan về hết thì bọn họ mới quay lạikhách sạn, tránh cho bị fan bao vây.

Dịch Trăn và Trác Sơ thay quần áo xong cũng đi tới chào hỏi.

"Sau này thi đấu tôi thực sự không muốn gặp phải Đình thần nữa, đánh không lại, thực sựkhông thể thắng được." Dịch Trăn cười nói.

Cung Tuấn cũng không tiết kiệm lời khen, "Biểu hiện của hai cậu cũng không tệ. Nếu như không có TrươngTriết Hạn thì kết quả ra sao chưa biết chắc được."

"Vũ thần khử độc khiến tôi cũng hết cách. Tính toán quá tốt." Trác Sơ bất đắc dĩ nói.

Độc của Tiêu Dao khi nào cần khử, khử ra sao, khi nào cần dùng giảm thương tổn để chống đỡ,đều phải xem tình huống kỹ năng của đối phương và phe mình. Lần nào TrươngTriết Hạn cũng căn rất chuẩn, phán đoán thương tổn chính xác, dù bị nổ chỉ còn chút máu vẫn có thể đúng lúcdùng hai chiêu

hồi máu tức thời kéo lại.

"Hết cách rồi, không khử sẽ chết mà." TrươngTriết Hạn khiêm tốn nói.

Ở đây cũng không có ai khác, Cung Tuấn liền hỏi, "Nghe nói team các cậu có buff dự bị? Thếnào? Nếu không tiện nói thì cũng không sao."

Nên hỏi thì phải hỏi, người ta không muốn nói thì cũng đành vậy.

Dịch Trăn cảm thấy chẳng việc gì phải giấu giếm, dù sao đến lúc đó ngồi vào ghế dự bị thì mọi người cũng thấy hết, liền trả lời, "Đúng vậy, khi đánh vòng loại 64 đội để tranh slot 32 đội thì có lên hai trận, khi đánh vòng 16 đội cũng đánh một trận. Tôi cảm thấy cũng ổn, nhưng Hà Tiếu không cho nhiều cơ hội. Cậu ấy là fanboy của Vũ thần."

"Chơi Mặc Thư à?" TrươngTriết Hạn hứng thú hỏi.

"Phải, chơi chính Mặc Thư. Có cơ hội thì làm quen một chút được không? Đảm bảo cậu ấy sẽrất vui." Dịch Trăn nói.

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Được thôi. Thời gian đánh 22 eo hẹp, đến khi đấu 33 sẽ có rất nhiềuthời gian trống, đến lúc đó hẹn gặp mặt một lần."

TrươngTriết Hạn không cảm thấy việc mình có fanboy có gì đặc biệt, chẳng qua gặp đượcđồng môn chơi chính Mặc Thư thì cậu ít nhiều vẫn sẽ có thiện cảm.

"Được, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh." Dịch Trăn thân thiện nói. "Được." TrươngTriết Hạntrao đổi cách thức liên lạc với bọn họ.

Cung Tuấn cũng hùa vào góp vui, thế là Dịch Trăn và Trác Sơ cứ thế có được số điện thoại và wechat của hai đại thần. Trước đây bọn họ chỉ liên lạc với Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh, giờ có thêm số của Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn, coi như bọn họ đã được đại thần thừa nhận rồi.

Một cuộc tranh tài đổi lại được sự thừa nhận cũng đáng giá, thắng thua chẳng còn quan trọngnữa!

oOo

Chương 45

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn tắm xong đi ra thì thấy TrươngTriết Hạn ngồi trên giường ôm iPad ngẩn người.

Cung Tuấn đi tới, kéo tay TrươngTriết Hạn về phía mình, hôn lên tay cậu, hỏi, "Sao mà ngẩn rathế?"

TrươngTriết Hạn nhìn Cung Tuấn, chỉ sang bên cạnh giường. Cung Tuấn ngồixuống.

TrươngTriết Hạn nghiêm túc hỏi, "Bình thường khi anh luyện tập đều chơi qua loa cho xongphải không?"

Cung Tuấn nhíu mày, "Tại sao lại nói thế? Bình thường biểu hiện của tôi kém lắm hay sao?"

TrươngTriết Hạn lắc đầu, "Cũng không phải rất kém, nhưng cảm giác không giống như khi anhở trên sân."

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác cao không với tới."

Cung Tuấn khẽ cười, "Ý em là sao?"

TrươngTriết Hạn do dự một chút, nói, "Trước đây ở khác đội nhau, tôi chỉ cảm thấy anh rất lợi hại, không nghĩ gì thêm. Nhưng giờ đây cùng nhau thi đấu, tôi mới phát hiện ra khi luyện tậpanh không hề đánh hết sức. Tại sao?"

Cung Tuấn bất đắc dĩ, "Không phải là tôi không cố hết sức khi train, bình thường làm video quay lại hay chơi rank gì đó tôi cũng nghiêm túc luyện tập. Nhưng khi train với mọi người tôi sẽthu mình lại một chút. Thứ nhất là tôi không muốn mọi người bị áp lực quá lớn, hai là tôi hi vọng mọi người lên sân đấu không ỷ lại vào tôi mà phải dùng chính thực lực của

mình. Quá trông chờ ở tôi, nhỡ đâu tôi phạm sai lầm thì áp lực của tôi sẽ rất nặng nề mà mọingười cũng thất vọng."

Nói thì nói như vậy, nhưng khi nhận ra, TrươngTriết Hạn vẫn rất khiếp sợ. Trước đây toàn đánhkiểu hành gà, cậu không hề nghĩ nhiều, nhưng hôm nay gặp cao thủ thật sự, chẳng ngờ cậu cũngchẳng cần thiết làm gì.

"Có cảm giác nằm không cũng thắng." TrươngTriết Hạn nói thật.

Cung Tuấn cười khẽ, "Thắng hay không thì tôi không chắc, có điều nếu em tình nguyện nằm rađể mặc tôi đùa giỡn thì tôi sẽ tiếp nhận hết."

TrươngTriết Hạn giả vờ không nghe thấy gì, mở iPad xem lại video ngày hôm nay.

Cung Tuấn thầm nghĩ đang trong giải không nên làm càn, vừa cảm thấy Nhung Tước đặt chohắn cái phòng một giường lớn này rất tốt, lại vừa cảm thấy hành động này của Nhung Tước hoàn toàn không ổn đối với một người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt như hắn.

"Xem nhanh rồi còn nghỉ ngơi, mai còn phải đi xem thi đấu nữa." Cung Tuấn nói.

TrươngTriết Hạn gật đầu, cảm giác thả lỏng hơn trước rất nhiều.

TrươngTriết Hạn bỗng hiểu ra, nếu như cậu có được thành tích như hôm nay là nhờ 50% thiên phú cộng với 50% nỗ lực, thì Cung Tuấn chính là dạng 50% nỗ lực và 100% thiên phú, không thể so sánh, so nữa lại hoài nghi cuộc đời.

Ngày mai Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh có trận 22, mà ngày mai bảng B cũng sẽ xác định cặpđôi xuất sắc nhất, trở thành đối thủ chung kết của bọn họ vào ngày kia. Vì vậy hai người nhất định phải đến tận nơi xem thi đấu, hiểu rõ từng đội tuyển có khả năng trở thành đối thủ của bọnhọ.

"Ừ, xem nửa tiếng sẽ ngủ." TrươngTriết Hạn nói.

Cung Tuấn cũng không có việc gì làm, hắn liền dựng gối lên, ôm lấy TrươngTriết Hạn, ngồixem cùng cậu.

Chiều ngày tiếp theo, Trần Tân và Bạch Ninh đưa Cận Luân và Thái Nghệ

Tĩnh tới đấu trường trước. Hôm qua TrươngTriết Hạn và Cung Tuấn có phỏng vấn, hôm nay đến lượt bọn họ phải đi. Đi sớm thì sẽ xong sớm, tranh thủ thời gian ngồi phòng nghỉ nghiêncứu chiến thuật.

Đám Cung Tuấn có thẻ tuyển thủ, vì vậy sẽ có đường vào riêng, không cần xếp hàng từ sớm.

Uống hết trà chiều, bình thản thay quần áo xong xuôi, Cung Tuấn mới kéo TrươngTriết Hạn vàophòng Nhung Tước để cùng đến đấu trường.

Khi bọn họ chạy qua, Tiết Mạc vẫn còn đang thay quần áo. Cùng một mùa nhưng Bắc Kinh sẽ lạnh hơn Thượng Hải một chút, chưa kể giờ cũng gần tối, Nhung Tước đang nghiên cứu để Tiết Mạc mặc gì mới ổn. Mặc nhiều vào hội trường sẽ nóng mà mặc ít thì ra cửa gió thổi dễ cảm lạnh thì còn tệ hơn.

Cung Tuấn nhàm chán ngồi ở ghế sa-lông, nhìn lên cái giường lớn giữa phòng, trong lòng thầm mắng Nhung Tước là đồ không biết xấu hổ, vừa xác định quan hệ chưa được bao lâu đã lôi kéo con nhà người ta ngủ giường lớn, so ra thì mình thật là trong sáng, ở bên TrươngTriết Hạn lâunhư vậy rồi mà vẫn chưa thể làm tới bước cuối cùng.

Cũng không thể nói là TrươngTriết Hạn không muốn, mà hắn vẫn cảm thấy thời cơ chưa đủ chín. Tế bào lãng mạn ngấm trong xương khiến hắn luôn muốn làm chuyện này vào thời điểm thích hợp nhất chứ không phải qua loa cho có.

Mặc áo khoác, quàng khăn xong, Nhung Tước ngắm Tiết Mạc lại một lần mới thấy tạm ổn. Trước khi ra cửa còn mang theo một chiếc áo khoác phòng hờ để trên xe, nhỡ đâu trời trở lạnhhơn.

Nếu như nói hội trường ngày hôm qua phần lớn là fan của Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn thì hôm nay mật độ chia ngang bằng hơn. Khi xe đi vào bãi đỗ có đi qua khu xếp hàng, có thể thấy fan cầm lightstick và banner cổ vũ cho đủ các đội tuyển, không khí cực kỳ náo nhiệt.

Đi vào sân theo lối riêng, để lên chỗ ngồi của bọn họ tại lầu hai, vị trí này hơi khó để thấy rõ cáctuyển thủ nhưng theo dõi trên màn hình lớn vẫn khá ổn, tầm nhìn bao quát được toàn hội trường.

Tầng này ngoại trừ ghế cho các tuyển thủ thì còn có ghế cho báo giới cũng như fanzone. Fanclub mua vé fanzone theo nhóm, giá cả được ưu đãi hơn nhiều, được phụ trách và tổ chức bởi chính câu lạc bộ nên việc dẫn dắt tham gia cũng được staff của câu lạc bộ quản lý.

Chập Lân không tổ chức fanzone cho thể thức 22, thứ nhất là đám fan giàu sụ của Cung Tuấn sẽ không bao giờ chọn vị trí này để ngồi, nhất định phải vung tiền bao ghế VIP tầng một, thứ hai lànếu không có staff đứng ra thì fan only thích tự xử một mình hơn. Fan chân chính thì thích xem 33, vì thế vẫn chưa có ý định tổ chức cho thể thức thi đấu này. Mà fanclub tới xem khi Chập Lân đánh 33 nhất định sẽ rất đông, hiện tại không tổ chức cũng là vì muốn bầu không khí khi thi đấu thân thiện hơn, tránh cho người khác nói bọn họ cậy đông giành vé.

Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy, fan hâm mộ cũng biết quy cách của Chập Lân. Vì vậy khi nào thì tự mình mua vé, khi nào mua vé nhóm cũng tự hiểu lấy.

Đám Cung Tuấn tới không sớm lắm, thành viên Ám Dạ, Cửu Trọng Thành và Huyền Nguyệtđều đã có mặt.

Mà trong những người này, TrươngTriết Hạn và Cung Tuấn nhìn thấy một thiếu niên ngồi giữa Dịch Trăn và Trác Sơ. Thiếu niên kia nhìn rất giản dị, đôi mắt vẫn luôn nhìn TrươngTriết Hạnkhông chớp, tuy gương mặt không hề có nụ cười nào nhưng sự mong đợi lại đong đầy trong ánhmắt.

TrươngTriết Hạn nghĩ, chắc đây là buff mới của Ám Dạ nhỉ? Nhìn khá quen mắt nhưng lạikhông nhớ ra được.

Cung Tuấn nhìn thấy cậu trai kia, liếc mắt một cái, cảm thấy khá thú vị.

TrươngTriết Hạn cũng không keo kiệt một cái vẫy tay cho cậu trai kia.

Thiếu niên nọ sửng sốt bất ngờ, nhanh chóng vẫy tay lại với cậu, nụ cười nở trên khóe miệng,lộ ra sự phấn chấn nên có ở độ tuổi này.

Sau khi ngồi xuống, TrươngTriết Hạn nhỏ giọng nói với Cung Tuấn, "Nhìn cậu bé chơi buff kiahơi quen, anh có ấn tượng gì không?"

Cung Tuấn giả vờ tức giận cười lạnh, "Không nhớ thật à?" TrươngTriết Hạn mờ mịt,"Anh biết sao? Tôi không nhớ ra."

Cung Tuấn tiếp tục giả vờ phật lòng, "Em không nhận ra tôi đang rất không vui à?"

TrươngTriết Hạn nhìn hắn, vươn tay vuốt mặt Cung Tuấn, "Đừng đùa nữa mà."

Cung Tuấn rất thích hành động thân mật như thế, đối với người bên cạnh cùng lắm chỉ là cẩulương, nhưng đối với một số ít người thì đúng là chói mù mắt.

Hà Tiếu trợn trắng mắt nhìn bọn họ, cúi đầu bấm điện thoại. Tư Loan siết chặtnắm tay, nhìn qua chỗ khác.

Cung Tuấn nắm lấy tay cậu, hạ giọng nói: "Hôm fan meeting đợt sự kiện tròn năm, em gọi tênnhóc đó lên bắt tay."

TrươngTriết Hạn bừng tỉnh, "Hóa ra là cậu ấy."

TrươngTriết Hạn nhớ lại, cậu trai này khi ấy cũng gầy yếu ngại ngùng y như bây giờ.

TrươngTriết Hạn huých tay với hắn, "Trí nhớ anh tốt thật."

Cung Tuấn hừ hừ, "Tôi ghim hết bất cứ ai sờ qua tay vợ mình."

TrươngTriết Hạn chẳng biết phải làm sao nhưng cũng cảm thấy hưng phấn, "Suy nghĩ chẳng bằng hành động, buổi tối mời cậu ấy, Dịch Trăn và Trác Sơ cùng đi ăn nhé?"

TrươngTriết Hạn muốn, đương nhiên Cung Tuấn sẽ không phản đối, liền gật đầu nói, "Tùyem, tôi móc ví là được."

TrươngTriết Hạn khẽ cười, đứng dậy đi tới.

"Vũ... Vũ thần." Thấy cậu tiến lại, cậu trai kia bỗng bối rối không biết

phải làm sao.

TrươngTriết Hạn cũng không muốn quấy rầy người khác, cậu ngồi xổm xuống đất nói với bangười bọn họ, "Xem thi đấu xong thì cùng đi ăn nhé?"

Cậu trai sốt sắng nhìn Dịch Trăn và Trác Sơ.

Dịch Trăn đương nhiên đồng ý, gật đầu nói, "Được thôi, chúng ta đi ăn tôm hùm đất nhé?"

TrươngTriết Hạn không có ý kiến, "Được, vậy gặp ở hầm gửi xe." "Được ạ."

Hôm nay Bạch Ninh thuê một chiếc xe đến đây, lúc bọn họ đi cũng thuê một chiếc khác. Látnữa bảo Tiết Mạc và Nhung Tước đi ké xe của Bạch Ninh, còn bọn họ đi chiếc còn lại.

Trở về chỗ ngồi, Cung Tuấn nói, "Nhìn Thôi Soái đa mưu túc trí như vậy, lại thêm sắc mặt Hà Tiếu, Ám Dạ lọt được vào đến top 16 cũng nhờ Dịch Trăn và Trác Sơ tích đức quá tốt."

TrươngTriết Hạn khẽ cười, "Tôi còn tưởng hôm nay Ám Dạ sẽ không đến, dù sao bọn họcũng không có trận đấu."

"Thì cứ tới xem một chút, biết mình biết ta thì tỉ lệ thắng cũng nhiều hơn. Dù chỉ là 22, biếtđâu ngày mai vẫn giành được huy chương đồng."

TrươngTriết Hạn gật đầu, Giải ba cũng có tiền thưởng, không lấy thì phí.

Lúc này, ảnh của các tuyển thủ tham gia thi đấu hôm nay bắt đầu được chiếu lần lượt lên màn hình lớn – Khúc Sênh và Phùng Thiên của đội tuyển Huyền Nguyệt; Lê Tiêu và Trình Tiểu Ninh của đội tuyển Tranh Vanh; Cận Luân, Thái Nghệ Tĩnh của Chập Lân; Kỳ Hạo và An Tậpcủa Cửu Trọng Thành.

Cung Tuấn thấy Tiết Mạc bên cạnh đang dí mặt vào điện thoại, ngón tay ấn bàn phím như bay.

"Làm gì thế?" Cung Tuấn hỏi.

Tiết Mạc híp mắt ngẩng đầu, "Tiểu Ninh hỏi hôm nay em cổ vũ cậu ấy hay cổ vũ sư phụ."

Trình Tiểu Ninh và Kỳ Hạo vào cùng một bảng, một người là bạn một người là sư phụ của TiếtMạc, nếu hai người đối đầu trong vòng thứ hai, quả thực không biết phải ủng hộ cho người nào.

"Cậu bảo sao?"

"Đương nhiên là cổ vũ cậu ấy rồi. Sư phụ nhiều fangirl như vậy, bớt một fanboy như em thì chợvẫn đông mà." Tiết Mạc cười nói.

Cung Tuấn mỉm cười, "Không sợ sư phụ nghe thấy sẽ mắng cho một trận à?"

Tiết Mạc nhìn qua hai bên theo bản năng, "Không sao đâu ạ, anh ấy không ở đây. Tối hôm nayphải để Tiểu Ninh bao một bữa rồi nói."

Tiết Mạc cũng có bạn bè riêng, ai cũng mừng cho cậu.

Nhung Tước nhắc nhở, "Không thể ăn của Tiểu Ninh mãi như vậy được, lần sau cậu mời ngườita một bữa."

Tiết Mạc cũng không phải người không biết xã giao, "Chẳng phải vào 33 chúng ta sẽ đấu với đội của Tiểu Ninh sao? Đến khi ấy dù thắng hay thua thì em cũng sẽ mời cậu ấy ăn cơm."

Nhung Tước thấy cũng hợp lý, "Vậy cứ làm như thế." Năm rưỡi, thi đấuchính thức bắt đầu.

Trận đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Khúc Sênh, Phùng Thiên và Lê Tiêu, Trình Tiểu Ninh.

Lê Tiêu và Trình Tiểu Ninh là tổ hợp Xích Viêm và Bắc Phủ, có thể coi như cặp đôi chuẩnmực sách giáo khoa của Võ Hiệp.

Ẩn Tung Môn của Khúc Sênh và Côn Lôn của Phùng Thiên tuy cũng không tệ, nhưng từ trướcđến giờ 22 vốn không phải trọng điểm chú ý của

Huyền Nguyệt, hơn nữa hai chức nghiệp đều thuộc dạng sát thương cao nhưng máu lại mỏng,khi đối đầu với Xích Viêm chống chịu tốt hơn, nếu không bắt được nhược điểm thì sẽ bị đốiphương đánh cho ra trò.

Như đã dự đoán từ trước, Lê Tiêu và Trình Tiểu Ninh chỉ cần chống trụ qua được kỳ bạo phátcủa Phùng Thiên là có thể lật kèo.

Cuối cùng, hai người chiến thắng Khúc Sênh và Phùng Thiên với tỉ số 2:1. Trận đấu thứ hai,Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh lên sàn.

Đường Môn và Tiêu Dao phối hợp mà nhuần nhuyễn thì có thể nói là rất bá đạo.

Đối thủ là Cái Bang Kỳ Hạo và An Tập Mặc Thư Sơn Trang của Cửu Trọng Thành.

Sự tồn tại của Mặc Thư có thể coi như một dạng khắc chế của Tiêu Dao. Mà Đường Môn lại không có skill chủ động phong bế nội lực như Thiếu Lâm, vì thế thiếu hiệu ứng khống chế hơn hẳn, buộc phải đọ damage mới có phần thắng.

Trước đó hai người đã kéo TrươngTriết Hạn cùng đấu tập.

Trận đấu bắt đầu, hai người nhào tới tập trung tấn công An Tập.

Cận Luân dùng chiêu trước, để cho mình ép được buff dùng xua tan, sau đó Thái Nghệ Tĩnhmới tung skill.

Cứ thế thì mặc dù An Tập dùng xua tan, mỗi lần đánhtan hai tầng độc thì cũng chỉ có thể ngăn được một Cận Luân không cần buff. Độc của Cận Luân vẫn có thể cho nổ, thậm chí còn khiếnAn Tập bị phong bế khó giải.

Dù damage của Kỳ Hạo cao nhưng có Thái Nghệ Tĩnh bảo vệ, Cận Luân ẩn thân lại thêmgiảm thương tổn nên không có cách bào máu của bọn họ.

Thái Nghệ Tĩnh bắt được thời cơ ngắt phong bế, mở bạo phát cho nổ hai lần độc. Tuy An Tập có giảm thương tổn không bị nổ chết nhưng Cận Luân lại bổ thêm một đao, ăn được mạng.

Cung Tuấn nhìn cảnh chém giết nhau trên màn hình lớn, cười nói, "Bình thường tuy Nghệ Tĩnhvẫn chơi các chức nghiệp khác, mà khả năng đánh Tiêu Dao vẫn không hề giảm sút."

Nhung Tước gật đầu, "Năng lực vồ bắt của cậu ấy không bằng cậu nhưng khả năng bảo kê vẫnrất mạnh. Kỹ năng cũng không tệ."

Tiết Mạc nói: "Anh Luân cũng rất mạnh, biết lúc nào nên bổ đao lấy mạng."

"Ừ. Bọn họ hợp tác nhiều năm vậy rồi nên hiểu nhau lắm. Trừ phi gặp chức nghiệp khắc chếbọn họ, nếu không thì sẽ vẫn có thể giành thành tích tốt."

Nhung Tước nói: "Hết mùa giải này thì hợp đồng của bọn họ cũng đến kỳ, đến khi ấy tôi sẽ tăngmức tiền ký tiếp cho bọn họ."

Cung Tuấn không có ý kiến, "Đến khi nào tôi giải nghệ, để Nghệ Tĩnh thay tôi đi."

Chọn đội trưởng phải tính toàn diện, người chơi DPS thường sẽ được ưu tiên lựa chọn. Bình thường không chọn buff đề phòng buff sẽ phải gánh quá nhiều trách nhiệm, mà một trận đấu thiếu đi chỉ huy có thể sẽ khiến thành viên làm liều, muốn thay thế vị trí lead, như vậy lại càngkhông tốt.

TrươngTriết Hạn hiểu rõ điều này, cậu cũng nghĩ sau này nên để Thái Nghệ Tĩnh làm đội trưởng.

Nhung Tước gật đầu, "Tôi biết. Sau này tôi sẽ cho cậu ấy thêm nhiều hợp đồng đại diện thươnghiệu để vun đắp hình tượng dần dần."

Việc thay máu trong một đội tuyển là điều khó tránh, cũng chẳng phải chuyện đau buồn gì, dùsau thành viên của Chập Lân sau khi giải nghệ vẫn sẽ ở lại Chập Lân làm việc, chỉ thay đổi cương vị chứ vẫn trong cùng một tổ chức.

Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh chiến thắng Kỳ Hạo và An Tập với tỉ số 2:1. Sau đó lại thua Lê Tiêu và Trình Tiểu Ninh 1:2. Ngày mai bọn họ sẽ tranh giải ba với Dịch Trăn và Trác Sơ.

Mặc dù sẽ chỉ có thể đạt hạng ba hoặc hạng tư nhưng cái lợi từ việc tăng phí đại diện quảng bá thương hiệu thì lớn hơn rất nhiều. Nhung Tước đã thỏa mãn với thành tích này, bắt đầu tính toán giành hợp đồng quảng cáo cho bọn họ ra sao.

oOo

Chương 46

Nguồn: EbookTruyen.VN

Sau khi trận đấu của bảng B kết thúc, Tiết Mạc đi ăn cơm với Trình Tiểu Ninh, Nhung Tướcmời khách, tiện thể chúc mừng Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh lọt vào top 4. Còn bên kia TrươngTriết Hạn là người mời khách, Cung Tuấn bỏ tiền, một nhóm năm người tới một tiệmkhông chuyên về tôm hùm đất nhưng mùi vị món ăn lại cực kỳ ngon miệng.

Sau khi gọi món dưới tầng, mọi người lên lầu ngồi xuống.

TrươngTriết Hạn còn đặc biệt ngồi cạnh cậu trai kia, hỏi, "Vẫn chưa biết tên cậu."

"Tôi tên Trình Dương, 'Trình' trong 'tiến trình', 'Dương' trong 'ánh dương'." Trình Dương giớithiệu bản thân thật cẩn thận.

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Trước đây cậu ở đội tuyển nào? Sao quản lý Thôi lại đào được tới ÁmDạ?"

TrươngTriết Hạn quả thực không quen với cái tên Trình Dương này, cũng không nhớ đã gặptrong trận đấu nào hay chưa.

Trình Dương có chút ngượng ngùng, "Trước đây tôi ở đội tuyển Nghĩa Chiến, mà team chỉđánh được vào top 64, ông chủ nuôi hai năm không hồi được vốn nên muốn giải tán đội tuyển. Giám đốc đội tuyển khi ấy rất tốt bụng, sợ rằng đám trẻ con choai choai chúng tôi không còn nơi để đi, cũng không muốn quay về trường học, thế là anh ấy dốc hết sức lực liên hệ với những đội tuyển mình quen, giúp chúng tôi có nơi chốn mới. Quản lý Thôi xem video của team thì tìm tôi nói chuyện một lần, sau đó tôi tới Ám Dạ."

"Vậy giám đốc đội tuyển trước của cậu đâu rồi?" Có thể suy nghĩ cho từng thành viên, tận lực vìcác thành viên mà tìm bến đỗ cho bọn họ, quả thực là một vị giám đốc hiếm có, ít nhất cũng chứng tỏ anh ta là người có cái tâm và trách nhiệm. Thử hỏi hiện tại có bao nhiêu vị giám đốc đội tuyển làm được điều này? Sợ là đã ít lại càng thêm ít? Ai cũng chỉ lo tìm người cho mìnhmà thôi.

Trình Dương không rõ, "Hình như nói sẽ tìm công việc thư ký gì đó. Tôi cũng không rõ lắm, anh ta không có nhiều mối quan hệ mở, bình thường bận rộn cũng chẳng có thời gian nóichuyện. Rảnh rỗi thì sẽ quan tâm việc chúng tôi có ổn hay không, mọi người mà ổn thì sẽ không tán gẫu thêm nữa. Mà anh ấy chẳng bao giờ kể chuyện của mình cả."

TrươngTriết Hạn cũng hiểu được, thứ nhất có thể vì không ở trong giới tuyển thủ, trò chuyện cũng chẳng có tiếng nói chung, thứ hai có thể là do bận rộn công việc, áp lực lớn, thời gian nói chuyện phiếm chẳng bằng đi làm việc có ích hơn. Hơn nữa công việc bận rộn như vậy nên tháiđộ sống mới lãnh đạm, quả thực không nên soi mói.

Cung Tuấn chen ngang, "Năng lực làm việc của giám đốc đó thế nào?"

Trình Dương, "Chắc là rất tốt nhỉ? Lúc trước dù thành tích của team không tốt nhưng những mặt khác đều đâu vào đó, đời sống tốt, huấn luyện chính quy, chưa từng có sai lầm nào. Tôi thấy tốtlắm."

Trình Dương không làm trong lĩnh vực này nên chỉ có thể đánh giá dựa vào cảm quan cá nhân.

Cung Tuấn nhìn về phía TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn khẽ cười, hiểu được đại khái ý của Cung Tuấn.

Cung Tuấn thấy TrươngTriết Hạn không có ý kiến liền nói, "Lát về gọi điện cho giám đốc của cậu, hỏi anh ta có muốn tới Chập Lân công tác hay không."

Theo lý thuyết thì việc này chỉ cần hỏi Nhung Tước, không cần phải tham khảo ý củaTrươngTriết Hạn, nhưng giờ TrươngTriết Hạn đã là một nửa của hắn rồi, mọi thứ của hắnTrươngTriết Hạn đều có một nửa quyền hành, vì thế đương nhiên sẽ nghe

cả ý kiến của TrươngTriết Hạn nữa.

"Hả?" Trình Dương kinh ngạc nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn nói, "Giám đốc nghiêm túc có trách nhiệm với đội viên như vậy rất hiếm có, ChậpLân chúng tôi cần người như vậy."

Không ai có thể đảm bảo đội tuyển của mình là thường xanh, nhưng nếu nhân viên của ChậpLân làm việc một lòng vì Chập Lân, vì thành viên của đội tuyển, thì tin tưởng rằng dù khó khăn lớn lao đến thế nào cũng có thể vượt qua.

Nghĩ đến việc giám đốc có thể trở về giới eSports và tới Chập Lân, Trình Dương liền cảm thấy mừng thay cho anh ta, lập tức nói, "Vậy giờ tôi gọi luôn!"

TrươngTriết Hạn nhanh chóng kéo tay cậu, "Ăn xong rồi gọi, đồ ăn nguội mất ngon."

"Không sao đâu, tôi sẽ về ngay!" Nói xong liền chạy ra ngoài gọi điện. TrươngTriết Hạn hếtcách.

Cung Tuấn cười nói, "Nhìn ngại ngùng như vậy, chẳng ngờ cũng có lúc rất hoạt bát."

Dịch Trăn đáp, "Bình thường cậu ấy hay đi cùng tôi và Trác Sơ, trước mặt mọi người thì nói không nhiều nhưng ở với chúng tôi thì nói nhiều hơn được mấy câu."

Cung Tuấn gật đầu, "Cậu làm đội trưởng, đoàn kết thành viên là điều nên làm."

"Kỳ thực cũng vì duyên hợp nhãn. Hà Tiếu chèn ép cậu ấy, không cho vào thi đấu. Tư Loan thìbênh Hà Tiếu, Khúc Tu Văn trung lập thôi bỏ qua.

Xem mấy trận trước, tôi và Trác Sơ đều cảm thấy cậu ấy vững vàng hơn Hà Tiếu, nếu chúng tôi không đứng về phía cậu ấy thì sợ là cậu ấy sẽ không muốn ở Ám Dạ thêm nữa."

"Tôi có xem qua video quay lại mấy trận trước các cậu thi đấu, Hà Tiếu

quá nôn nóng." Cung Tuấn nói khách quan.

Trác Sơ cười lạnh, "Hiện tại cô ta ỷ vào chống lưng, ở Ám Dạ hoành hành, thực ra Trình Dương hoàn toàn có thể thay thế được cô ta. Có lẽ cô ta cũng thừa biết, nên mới vội vàng hoảng loạn muốn giành thành tích cao. Mà càng nôn nóng thì càng dễ phạm sai lầm. Lần này Ám Dạ may mắn, không gặp team mạnh nên khiếm khuyết của cô ta mới không lộ rõ ràng."

"Mọi người cũng không cần phải tự ti, có thể tiến vào top 16 chứng tỏ thực lực cũng không xoàng." Cung Tuấn cảm thấy bản thân vẫn nên cổ vũ người khác.

Trác Sơ lắc đầu, "Thực sự là may mắn thôi, mấy lần Hà Tiếu mắc sai lầm đều được cứu về nênnhìn qua mới nghĩ không tệ lắm."

TrươngTriết Hạn nói, "Nếu quản lý Thôi đã đưa Trình Dương tới Ám Dạ, âu cũng vì muốn bồidưỡng cậu ấy. Vấn đề của Hà Tiếu dần dần fan sẽ nhận ra, đến khi đó hẵng đổi người mới có lợi cho con đường tương lai và hình tượng của Trình Dương. Nếu không Hà Tiếu diễn bài đángthương thì sợ là Trình Dương sẽ bị ảnh hưởng không hay."

Dịch Trăn nói, "Vũ thần nói đúng. Giờ tiến vào top 16 rồi, tôi sẽ cố hết sức nghĩ cách cho TrìnhDương ra trận, như vậy phần thắng của chúng tôi cũng nhiều hơn."

TrươngTriết Hạn cười hỏi, "Trình Dương bao nhiêu tuổi rồi?" Dịch Trăn trảlời, "19."

TrươngTriết Hạn mỉm cười nói, "Cuộc đời đánh chuyên nghiệp của cậu ấy còn rất dài, khôngcần nóng vội nhất thời. Kiên nhẫn sẽ đi được lâu."

Trác Sơ và Dịch Trăn đều hiểu ý của TrươngTriết Hạn, "Vũ thần nghĩ thật chu đáo."

Trình Dương trở về với nụ cười trên mặt, "Đình thần, Vũ thần, giám đốc của tôi nói anh ấy đồngý đến Chập Lân."

Cung Tuấn hài lòng, "Vậy cậu cho tôi số điện thoại của anh ta, về tôi sẽ nhắn phòng nhân sựliên hệ."

"Vâng!"

Từng bát tôm hùm đất được đưa lên, còn có rau xào, salad kín cả một bàn. Mọi người cũngkhông nói chuyện nữa, đeo găng tay bắt đầu đánh chén!

Cơm nước no nê, Cung Tuấn đi thanh toán, TrươngTriết Hạn và Trình Dương thì trao đổi cáchthức liên lạc.

Trình Dương vui đến hỏng, ôm điện thoại như ôm báu vật.

"Chúng tôi sẽ còn ở đây một thời gian dài nữa, cậu thấy nhàm chán thì cứ tới tìm tôi."TrươngTriết Hạn nói.

Bọn họ ở khá gần khách sạn của Ám Dạ, đi bộ cũng chỉ tầm mười phút. Trình Dương gật mạnhđầu.

"Thi đấu cố lên nhé." "Dạ!"

Tiễn cả ba người Trình Dương về, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn cùng quay lại khách sạn.

"Phong cách của Trình Dương này khác với Dịch Trăn và Trác Sơ, nhìn không thấy có tâm cơ,thú vị thật." Cung Tuấn nói.

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Coi như hiếm có, tin rằng Ám Dạ sẽ càng ngày càng tốt lên."

Từ khi Ám Dạ thẳng thắn thay người, thành kiến của TrươngTriết Hạn với Ám Dạ cũng ngày càng ít đi. Giờ cậu đã không còn bất mãn với Ám Dạ nữa, chỉ không ưa vài người nào đó màthôi.

Vì đã chụp ảnh từ trước nên tới trận chung kết 22 này, tuyển thủ có thể tới muộn hơn một chút,trang điểm xong xuôi để lên hình tử tế là được.

Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn đang ngồi trong phòng nghỉ, nhàm chán chơi game.

Ngay tại đấu trường Võ Hiệp lại đi chơi game khác, thực sự rất thiếu chuyên nghiệp. Nhưng phòng nghỉ chỉ có hai người bọn họ, Trần Tân đã tới cuộc họp trước trận đấu, Bạch Ninh rảnhrỗi lại đi hóng hớt thị phi, thế nên dù Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn không chuyên nghiệp thì cũng chỉ có hai người bọn họ biết với nhau.

Chơi xong một ván, Cung Tuấn chậm rãi xoay người, "Chỉ là chung kết 22 thôi mà, sao mấyngười đó còn căng thẳng hơn cả chung kết 33 vậy chứ?"

TrươngTriết Hạn cười nhạt, "Dù gì cũng muốn có thành tích, chú trọng một chút cũng là điềucần làm."

"Cũng không đến mức phải nhét Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh tới phòng nghỉ riêng chứ? Aikhông biết còn tưởng team này đang xích mích nội bộ." Như vậy thì rất cạn lời.

"Bọn họ cũng sẽ có phỏng vấn riêng, làm thế này tiện hơn." "Tôi nào có cướp ốngkính của bọn họ đâu."

TrươngTriết Hạn đùa hắn, "Chắc là không tiện nói xấu anh."

"Nói xấu tôi? Tôi có cái gì để cho mấy đứa nói? Quá đẹp trai à?"

TrươngTriết Hạn nhất thời có cảm giác bản thân không nên miệng tiện nữa, giả vờ điếc choxong.

Cung Tuấn cực kỳ không hài lòng, kéo TrươngTriết Hạn lại ngồi lên đùi hắn, "Nhìn kỹ tôi đi, cóđẹp trai không?"

Dưới tình huống ai cũng có thể tiến vào bất cứ lúc nào, TrươngTriết Hạn đỏ mặt gật bừa, vội vãđịnh đứng lên.

Hai tay Cung Tuấn kẹp chặt eo TrươngTriết Hạn, không cho cậu động đậy. TrươngTriết Hạnnhẹ giọng nói, "Người ta vào bây giờ."

"Vào thì sao đâu, chúng ta yêu đương công khai, có gì phải xấu hổ?"

"Không phải xấu hổ, chẳng qua... có thể khiêm tốn chút không?" "Trong từ điển cuộc đời của tôi không tồn tại hai chữ 'khiêm tốn'." "Bình thường tôi thấy khi anh nói về gia đìnhthì khiêm tốn lắm mà."

"Đó là của cha tôi, tất cả những gì gia đình tôi có đều nhờ đời trước và ông ấy khổ cực phấn đấu,chẳng liên quan gì tới tôi cả."

TrươngTriết Hạn cảm thấy gia đình này có quan điểm giáo dục rất tốt, "Tình yêu là chuyện đôi lứa, hai người chúng ta hiểu là được rồi, người khác nghĩ gì không quan trọng."

"Tôi có được tình yêu nhờ vào bản lĩnh, dựa vào đâu mà không được show?"

TrươngTriết Hạn bỗng cảm thấy Cung Tuấn nói rất có lý, cậu chẳng có đủ vốn từ để cãi lạiCung Tuấn nữa.

Lúc này khi bọn họ vẫn đang ngồi thảnh thơi, trận đấu tranh huy chương đồng giữa Cận Luân, Thái Nghệ Tĩnh và Dịch Trăn, Trác Sơ đã sắp bắt đầu.

Bốn người bọn họ cũng đã đấu tập với nhau quá nhiều, có lúc không cần phải hẹn trước, chỉnhất thời nghĩ đến nhắn hỏi một câu, hai bên cùng rảnh là lại đấu tập một chút. Vì vậy bọn họđều hiểu rất rõ lối đánh của đối thủ.

Cuối cùng, Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh chiến thắng Dịch Trăn và Trác Sơ với tỉ số chungcuộc 3:2, giành được huy chương đồng.

Cả hai đều rất phấn khích, ôm nhau chúc mừng.

Mặc dù Dịch Trăn và Trác Sơ về hạng bốn nhưng cũng không hề nhụt chí, thoải mái bắt taychúc mừng Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh.

Phỏng vấn xong, Thái Nghệ Tĩnh gọi điện cho Tô Dịch đầu tiên, thông báo tin mừng cho cậu, tiền thưởng giải ba đủ để cậu ta mua vài món đồ mới cho Tô Dịch rồi.

Lần này Tô Dịch không đi cùng vì bận thi cử, Thái Nghệ Tĩnh không muốn cậu lỡ dở chuyệnhọc hành. Được cái trên mạng có live stream trực tiếp, tan học về Tô Dịch có thể xem, theo tới tận đây cũng không để làm gì. Cho dù đến tận nơi thì bọn họ cũng phải thi đấu xong mới gặp được nhau, Tô Dịch không được phép tới phòng nghỉ ở hậu trường.

Sau khi nhận huy chương đồng, trận đấu giành cúp quán quân mà mọi người chờ mong cũng tới.

Theo giọng nói cao vút đầy xúc động của MC Tiểu Sấm, Cung Tuấn, TrươngTriết Hạn cùng vớiLê Tiêu, Trình Tiểu Ninh lần lượt lên sân khấu.

Nơi nào có Cung Tuấn nơi đó là sân nhà của Chập Lân, không ai có thể so sánh, có ước mơ cũng không thể với tới. Dù Chập Lân không tổ chức mua vé fanzone thì fan của Cung Tuấn vẫn dùng tiềm lực tài chính khủng của mình để bao sạch hàng VIP, mà phía sau cũng lác đácnhìn thấy bóng dáng fan của Cung Tuấn, tất nhiên trong số đó còn có cả fan couple của haingười nữa.

Tiểu Sấm đi tới phía Tranh Vanh, "Xin hỏi Khí Lăng Cửu Tiêu và Quả Chanh Ngọt, hiện tại haingười cảm thấy thế nào?"

Trình Tiểu Ninh cười nói, "Hơi lo lắng." Fan hâm mộ liền vỗtay cổ vũ cho cậu.

Mặt Lê Tiêu không có chút cảm xúc nào, đây là thói quen của hắn, vì vậy mọi người cũng biếtkhông phải hắn đang không vui, dù gì cũng chẳng thể đòi hỏi quá nhiều ở một tảng băng được.

"Tôi thì không lo lắng như vậy, dù sao thì cũng hoặc nhất hoặc nhì thôi, cái nào cũng tốt cả."

Tiểu Sấm cười nói, "Hiện tại chẳng phải lên nói mấy câu khiêu khích để nâng không khí haysao?"

Lê Tiêu, "Khiêu khích Đình thần và Vũ thần sao? Tôi đâu có điên."

Fan tại hiện trường cười lớn, fan Chập Lân cũng cổ vũ cho hai người Tranh Vanh.

Tiểu Sấm đi tới bên Chập Lân, "Vậy Đình thần và Vũ thần thì sao? Có căng thẳng không?"

Cung Tuấn cười nói, "Không căng thẳng." Tiểu Sấm, "Đình thần thẳngthắn vậy sao?"

Cung Tuấn, "Cũng không hẳn, chẳng qua là nếu tôi lo lắng thì Vũ thần sẽ còn sốt sắng hơn."

Tiểu Sấm, "Vẫn là Đình thần chu đáo, Vũ thần thì sao?"

TrươngTriết Hạn, "Rất tốt. Đúng như lời Cửu Tiêu nói, không nhất thì nhì thôi mà, kết quả nào cũng tốt. Lại nói, đánh xong trên đấu trường, đi xuống vẫn cùng nhau ăn cơm thoải mái, quantâm những chuyện khác làm gì."

Fan hoan hô thêm lần nữa vì tình hữu nghị giữa hai đội.

Tiểu Sấm, "Nghe nói hôm qua Quả Chanh Ngọt còn đi ăn cơm với Mạc Mạc phải không?"

Fan rất bất ngờ, rít gào muốn nghe tiếp.

Trình Tiểu Ninh, "Tôi và Mạc Mạc là bạn tốt. Có điều bữa tiếp theo cậu ấy mời tôi, tôi phải nghĩ thật kỹ xem đi đâu mới vét sạch ví cậu ấy, bù đắp lại tổn thương tôi có thể phải chịu hôm nayđây."

Lúc này lại nghe thấy Tiết Mạc đứng khoanh tay ở một bên sân khấu, nói lớn, "Không được đắtquá đâu, hơn 100 là tớ chịu!"

Fan cười ầm lên, không khí tại hiện trường cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Tiểu Sấm cười, hỏi Trình Tiểu Ninh, "Mạc Mạc bảo quá 100 là không mời nữa, làm sao bâygiờ?"

Trình Tiểu Ninh, "Gọi đồ ăn cho mình tôi không quá 100 là được!"

Trình Tiểu Ninh tinh quái như vậy khiến mọi người thấy rất thú vị, vỗ tay

cho tình bạn của bọn họ.

Tiểu Sấm, "Nói nhiều như vậy rồi, trận đấu vẫn phải tiếp tục thôi! Sau đây xin mời tuyển thủ hai đội vào vị trí. Trận đấu giành chức quán quân thể thức 2V2 chính thức bắt đầu!"

oOo

Chương 47

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bắc Phủ, Mặc Thư VS Xích Viêm, Bắc Phủ.

Lúc này TrươngTriết Hạn chỉ có thể dùng từ "chó cắn" để diễn tả tâm tình lúc này. Cậu không biết mình có thể ngỏm ngay sau một combo hay không, nhưng thể nào trung bình cứ một phútcậu sẽ bị tấn công ba lần.

Cung Tuấn có thể bảo kê cho cậu, nhưng bản thân Cung Tuấn cũng không thể lấy cứng chọicứng, đến lúc đó hai bên đều mất máu, hình ảnh ấy quả thực đẹp không dám nhìn.

Sau khi hai bên chuẩn bị xong, ván đấu đầu tiên bắt đầu, địa điểm – Khách điếm Phi Sa.

Tấm bản đồ này khá nhỏ hẹp, tuy các cây cột trụ giúp che khuất tầm nhìn nhưng nếu đối phương thực sự đuổi theo thì cũng sẽ không có tác dụng gì lớn.

Ban đầu, TrươngTriết Hạn nhảy về sau trốn chiêu cấm túc của Trình Tiểu Ninh, Lê Tiêu dùng chiêu cuối đánh Cung Tuấn, ép cho Cung Tuấn phải lùi về trong góc.

Sau khi TrươngTriết Hạn thoát cấm túc liền lui nhanh tới tăng máu cho Cung Tuấn, Cung Tuấnvừa mới hồi lại chút máu thì Lê Tiêu đã xoay người đè TrươngTriết Hạn trên mặt đất.

Cung Tuấn dùng giải khống chế hai hướng cho TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn đứng dậydùng trận giảm thương tổn.

Lúc này chỉ thấy Trình Tiểu Ninh xông tới làm choáng Cung Tuấn, sau đó trở tay tước vũ khí, dựng tường, làm choáng, mở bạo phát có sát thương lan.

TrươngTriết Hạn bị kẹp trong góc, lại còn dính tước vũ khí, không thể làm được gì, giải khống chế hai hướng của Cung Tuấn cũng đã dùng, trận giảm thương tổn chỉ cầm cự chút ít, nhưng haingười vẫn phải ăn một đợt combo của đối thủ.

Theo tiếng ồ lên của fan, TrươngTriết Hạn hết máu ngã xuống đất.

Ván này đánh rất nhanh, Cung Tuấn mở màn bất lợi bị ép vào trong góc phòng, góc đứng bịchặn, trên đầu lại vướng giá sách, nhảy dựng lên là u đầu, lại càng không thể dùng AOE nhưtrước. Chưa kể còn bị tước vũ khí không tung được kỹ năng, kết quả cũng không có gì khóđoán.

Dù sao Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn cũng đã trải qua nhiều cuộc chiến với nhau như vậy, thua đối thủ trận đầu không gây ra ảnh hưởng lớn đối với họ. Thi đấu BO5, bất cứ khi nào cũng có cơ hội trở mình, nếu giờ tâm lý đã sụp đổ thì tốt nhất nên về luôn nhà cho rồi.

Cung Tuấn nắm tay TrươngTriết Hạn dưới bàn.

TrươngTriết Hạn nắm lại tay hắn, cũng không dám cười, tránh cho camera quét tới, lại viết ramột đống tin tức nhảm nhí đặt điều.

Anti fan thì mừng như Tết, ào ào nhảy ra, chứng minh sự tồn tại trong kênh chat của livestream–

[À ha, Phong Đình mải yêu nên không còn tí kỹ thuật nào phải không?] [Đánh như c*t! PhongĐình giải nghệ đi!]

[Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đè cho Phong Đình chết ngắc trên bờ cát.]

[Phong Đình, về vườn đi!]

...

Đối mặt với đám anti này, fan chân chính của Cung Tuấn cũng không để yên.

[Admin đâu, BAN nó!]

[Một đám gà mờ chỉ giỏi võ mồm, chúng mày đánh mới như c*t.] [Giỏi làm được thì làmđi, không làm được thì đi chết nhé.]

[Anti của Đình thần ăn Tết, chúc mấy thím nổ tung tại chỗ!]

...

Dù trên kênh livestream chiến tranh tung trời thì trận đấu vẫn không bị ảnh hưởng.

Ván thứ hai bắt đầu.

TrươngTriết Hạn tiếp tục nhảy về sau trốn cấm túc như trước, Lê Tiêu lại giở trò cũ đi tấn côngCung Tuấn.

Có điều lúc này bản đồ đã thành ngoài sân, Cung Tuấn không đến mức bị khép góc không thểnhúc nhích.

Cung Tuấn mở giảm thương tổn.

TrươngTriết Hạn dùng khinh công môn phái nhảy tới bên cạnh Cung Tuấn, thả trận giảm thương tổn ngay tại chỗ. Lúc này Lê Tiêu lại đánh ngã TrươngTriết Hạn khi cậu đang ở trong trận giảm sát thương, TrươngTriết Hạn khinh công nhảy về sau, hứng chịu một combo của Lê Tiêu.

TrươngTriết Hạn đứng dậy trong nháy mắt, khinh công về bên phải né đi khống chế chờ sẵn từTrình Tiểu Ninh. Trình Tiểu Ninh trực tiếp mở tước vũ khí, Cung Tuấn liền dùng giải khống chế hai hướng đề phòng khống chế ngay sau đó, để cho TrươngTriết Hạn thuận lợi nhảy ra khỏi phạm vi công kích. Cung Tuấn và Trình Tiểu Ninh cùng dựng tường khí, Trình Tiểu Ninh làmuốn chặn Cung Tuấn không cho hắn đánh tiếp, Cung Tuấn lại là vì muốn ngăn cách hai ngườibọn họ đuổi theo TrươngTriết Hạn.

Hai bên mắc kẹt ở hai bên bờ tường, chờ tường khí biến mất, Cung Tuấn trực tiếp làm choáng, tước vũ khí, bồi thêm skill AOE lên người Trình Tiểu Ninh.

Lê Tiêu đứng ngay cạnh Trình Tiểu Ninh nên cũng dính sát thương lan từ chiêu này, nhanhchóng mở giảm thương tổn chạy ra bên ngoài. Trình Tiểu Ninh không còn khinh công, buộc phải sử dụng hồi máu khẩn cấp khi thanh máu đã chạm vạch.

TrươngTriết Hạn tung giảm thương tổn lên Cung Tuấn, sau đó hồi máu cho hắn từ xa.

Lê Tiêu cưỡi ngựa đi về phía cậu, TrươngTriết Hạn dùng khinh công môn phái đáp xuống ngaydưới ngựa của Lê Tiêu.

Cung Tuấn đẩy Trình Tiểu Ninh khóa cứng cậu ta lại, sau đó vung đại đao vào thẳng đầu TrìnhTiểu Ninh.

Trình Tiểu Ninh quét kiếm giải khống chế giữ mạng, nhưng Cung Tuấn lại cấm túc tiếp, màhiện tại Trình Tiểu Ninh đã không thể giải được nữa.

Sau đó Cung Tuấn bạo phát dứt điểm Trình Tiểu Ninh.

Fan của Cung Tuấn sống lại, mọi người nghĩ thầm: Để bà xem giờ anti đâu hết rồi nào? Nhấtđịnh phải dạy dỗ "yêu thương" mới được!

Tiếng nhạc vang lên, máy quay lia tới bắt được cảnh Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn đangmỉm cười, vì không thu tiếng nên bọn họ có thể yên tâm nói chuyện.

"Xem ra không thể đánh theo chiến lược được, nghĩ cách bắt cơ hội quan trọng hơn." Cung Tuấn nói.

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Tôi sẽ cố gắng đứng xa một chút, chúng ta giãn khoảng cách ra.Nếu họ đánh anh thì tôi vẫn yên tâm hồi máu, còn nếu đánh tôi thì anh đến cứu là được."

"Ok."

Ván thứ ba, Cung Tuấn bắt được Lê Tiêu, chém cho hắn chết dưới chân ngựa.

Anti giờ đã chui hết vào hang, như thể từ đầu đến giờ chưa từng xuất hiện.

Đến ván thứ tư, Lê Tiêu là người xông lên đầu tiên, trực tiếp đạp ngã TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn nhảy về sau trốn đi, nhưng lại không tránh được bị Trình Tiểu Ninh làmchoáng.

Cung Tuấn trực tiếp đẩy Lê Tiêu ra, dựng tường ngăn, xoay người đi đánh Trình Tiểu Ninh.

Trình Tiểu Ninh đuổi theo đánh TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn điên cuồng nhảy về sau trốncông kích.

Lê Tiêu lên ngựa đuổi theo TrươngTriết Hạn, TrươngTriết Hạn lại rơi vào thời điểm globalcooldown, tạm thời không thể sử dụng kỹ năng nào.

Cung Tuấn, "Có cần giải khống chế không?"

TrươngTriết Hạn, "Không cần, chờ chút rồi dựng tường cho tôi."

Trong dự liệu của TrươngTriết Hạn, Trình Tiểu Ninh dồn hết cả tước vũ khí lẫn chiêu đa mục tiêu lên người cậu. Nhưng lần này làm choáng của Trình Tiểu Ninh vẫn đang chờ hồi chiêu, TrươngTriết Hạn giữ lại khinh công nhảy lên thoát ra khỏi phạm vi AOE, tuy mất không ít máunhưng ít nhất vẫn còn giữ được mạng.

Sau khi tự dùng giảm thương tổn cho chính mình, Cung Tuấn cũng dựng tường khí, chặn đứngLê Tiêu và Trình Tiểu Ninh.

Vị trí của Lê Tiêu có lợi, cưỡi ngựa lập tức đi vòng qua tường, đánh ngất TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn giải khống chế.

Một bức tường khác của Cung Tuấn hạ xuống, chặn đường quay về của Lê Tiêu.

Lúc này Trình Tiểu Ninh cũng dùng khinh công nhảy qua tường của Cung Tuấn, tự mình dựngmột bức tường khác ngăn cách Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn.

Hiện tại, Cung Tuấn và Lê Tiêu ở một bên, TrươngTriết Hạn và Trình Tiểu Ninh ở bên còn lại.

Trình Tiểu Ninh thấy TrươngTriết Hạn thấp máu, nhanh chóng quyết định đi đánh TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn không hoảng hốt kéo Trình Tiểu Ninh ra ngoài, tiếp tục điên cuồng trốnkhống chế.

Mà Lê Tiêu và Cung Tuấn bị "bỏ quên" đứng đó tạo thành cục diện 1VS1, nhưng tính về kỹnăng thì Cung Tuấn vẫn còn gần như toàn bộ, Lê Tiêu lại có hơn một nửa đang CD. Vì vậy Cung Tuấn thành công hạ gục được Lê Tiêu bằng một combo cộng thêm bạo phát.

Trình Tiểu Ninh trợn trắng mắt, quên béng mất rằng tốc độ mình giết TrươngTriết Hạn cănbản không thể nhanh được bằng Cung Tuấn đánh Lê Tiêu.

Trong thời khắc sống còn phải liều mạng. Có điều TrươngTriết Hạn đã luyện đối phó với BắcPhủ qua vô số lần đấu tập với Cung Tuấn, cuối cùng Cung Tuấn cản được Trình Tiểu Ninh đang đuổi giết TrươngTriết Hạn, có điều không còn chiêu cuối nên chỉ có thể cấu máu TrìnhTiểu Ninh đến chết.

3:1, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn là đội giành quán quân thể thức 2VS2 giải đấu mùa Xuân.

Fan hâm mộ hoan hô đinh tai nhức óc, đây là thắng lợi của Cung Tuấn cùng với TrươngTriết Hạn, cũng chính là vinh quang đối với những người làm fan như bọn họ.

Có lẽ vì đã dự đoán từ trước, không ai tỏ ra thất vọng, chỉ cảm thấy thỏa mãn với trận đấu vừarồi, coi trọng quá trình hơn kết quả.

Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn đi lên sân khấu, cúi đầu cảm ơn mọi người. Anti bị vả mặt, lạibắt đầu bị tế sống, kênh live stream ngập tràn comment

chúc mừng.

[Năm nay giải cộng sự tốt nhất hẳn là sẽ phải cho Đình thần và Vũ thần ha?]

[Nhất định rồi, nếu không được thì thiên lý ở đâu?]

[Quả Chanh bị lừa cho thảm quá, đảm bảo cậu ấy nghĩ bản thân có thể giết được Vũ thần nênmới cắm đầu đuổi theo như vậy.]

[Tôi hoài nghi Vũ thần cố ý để bản thân không bao giờ đầy máu!] [Đình thần solo kill CửuTiêu đó, ngầu chết!]

[Cùng một chức nghiệp nhưng Đình thần cầm Bắc Phủ đã ở một đẳng cấp khác rồi!]

[Hóng 33 quá chừng!]

...

Tiếp đó là phần phỏng vấn.

Lê Tiêu và Trình Tiểu Ninh đạt hạng hai nên phỏng vấn trước.

Tiểu Sấm, "Đầu tiên xin được chúc mừng hai bạn đã giành được chức á quân. Xin hãy phát biểucảm tưởng hiện tại đi!"

Trình Tiểu Ninh, "Tôi rất vui."

Tiểu Sấm mỉm cười nói, "Không cảm thấy tiếc nuối ư?"

Trình Tiểu Ninh, "Không hề. Có thể đánh thắng được Đình thần và Vũ thần một ván thôi đã đủđể tôi khoe cả đời rồi."

Fan cười lớn, cảm thấy Trình Tiểu Ninh rất có tố chất fanboy. Tiểu Sấm, "Cửu Tiêunói mấy câu xem nào."

Lê Tiêu, "Tôi rất hài lòng với thành tích này. Không đến mức khoe cả đời,

nhưng kết quả này cũng đã nằm trong dự kiến." Tiểu Sấm, "Xem ra tâm lý của hai bạn rất ổn." Lê Tiêu, "Tôi tốt ở chỗ biết mình biết ta."

Tiểu Sấm cạn lời, nói vậy sao hỏi tiếp hả ông?

Tiểu Sấm, "Hai người cũng không nhất thiết phải tự ti, đánh được đến trình độ này đã rất giỏirồi. Còn Đình thần và Vũ thần, có lẽ vẫn chưa vượt qua được."

Sau khi Lê Tiêu và Trình Tiểu Ninh đi xuống, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn liền lên phỏngvấn.

Câu hỏi tương tự, để bọn họ phát biểu cảm tưởng.

Cung Tuấn, "Tôi rất vui. Dù sao đây cũng là lần đầu tôi và TrươngTriết Hạn hợp tác với nhau,dù còn nhiều thiếu sót nhưng có thể giành quán quân vẫn khiến tôi rất mừng."

TrươngTriết Hạn, "Tôi cũng rất vui, nhưng vẫn có nhiều chỗ cần phải cố gắng hơn, không thể tựmãn được."

Tiểu Sấm, "Vô địch rồi thì kiêu ngạo chút cũng được mà. Vậy xin hãy nói cho mọi người nghemột chút, hai người đánh giá biểu hiện ngày hôm nay thế nào?"

Cung Tuấn để TrươngTriết Hạn nói trước.

TrươngTriết Hạn mỉm cười, "Có rất nhiều nguyên nhân đưa tới chiến thắng hôm nay. Cửu Tiêu và Quả Chanh là bạn nối khố, mọi người cũng thấy bọn họ phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn, hạnchế tôi rất tốt. Cũng như đã được đánh giá, hai chức nghiệp của bọn họ hợp tác với nhau đẹp như sách giáo khoa. Giành được thành tích này cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn họ.

Mà trong chúng tôi, tuy Mặc Thư rất sợ hai chức nghiệp này, nhưng nhờ đội trưởng bảo vệ đúng lúc mà cơ hội sống của tôi lại nhiều hơn một chút. Tôi sống được thì chính là mấu chốt để cả hai chúng tôi cùng sống. Vì thế thành tích lần này công lao đều thuộc về đội trưởng, tôikhông làm được gì nhiều."

Tiểu Sấm, "Vũ thần khiêm tốn quá. Đình thần thì sao?"

Cung Tuấn, "Mặc Thư có đặc sắc và hạn chế riêng, đánh với một đội mà chức nghiệp hợp kỹ năng như Xích Viêm và Bắc Phủ quả thực rất khó sống. Nhưng trong không gian sinh tồn hữuhạn ấy, Vũ thần đã cố hết sức, vì vậy tôi không có gì chê trách cả. Em ấy bảo tôi cứu em ấy, nhưng thực ra năng lực cứu trợ của tôi cũng có hạn thôi, phần lớn thời điểm vẫn dựa vào khả năng tính toán hồi chiêu của em ấy. Dù thế nào đi nữa, có được thành tích hôm nay không thể bỏ qua công sức của bất cứ ai trong hai người. Biểu hiện của Cửu Tiêu và Quả Chanh cũng rất tốt, hai đội chúng tôi đấu với nhau đều bung hết sức, chẳng qua chúng tôi thắng ở đoạn tính kỹnăng mà thôi."

Tiểu Sấm cảm thấy đây chính là Đình thần trong lòng cô, luôn luôn tự tin như vậy, "Chúng tađều biết khả năng tính kỹ năng và nắm vững thời gian hồi chiêu của Đình thần mạnh đến biến thái, mà cả Võ Hiệp chúng ta chỉ có một mình anh ấy làm được, vì thế có được kết quả hôm nay cũng là chuyện không khó hiểu. Cũng hi vọng đến ngày thi đấu thể thức 33, Chập Lân vàTranh Vanh đều có thể đạt được thành tích tốt."

"Giải đấu thể thức 2V2 đến đây xin được kết thúc, hai mươi phút nữa chúng ta sẽ đến với trậnquyết đấu 3V3 đầu tiên của bảng A, xin đừng rời khỏi vị trí, những trận đấu hấp dẫn vẫn còntiếp tục ngay sau giờ nghỉ."

Hình ảnh chuyển về quảng cáo, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn cũng trở về phòng nghỉ phíasau. Hôm nay bảng A thi đấu 33, ngày mai được nghỉ, sau đó sẽ tới bảng B thi đấu. Chập Lân nằm ở bảng B nên sẽ có một ngày để điều chỉnh, điều này cực kỳ có lợi.

Trở về phòng nghỉ, Cung Tuấn lặng lẽ khóa trái cửa, đi tới ôm chầm lấy TrươngTriết Hạn rồihôn cậu một cái, "Chúc mừng Vũ thần."

TrươngTriết Hạn khẽ cười, "Chúc mừng Đình thần."

Cung Tuấn nhìn cậu, "Thực ra những lần trước tôi không để ý lắm đâu, nhưng nghĩ đến việc có thể giành giải cộng sự tốt nhất với em thì bỗng thấy vui lạ thường."

"Ừ. Trận đấu ngày kia cũng phải cố gắng, nếu có tiền thưởng, tôi sẽ bao

anh đi du lịch."

Cung Tuấn nhíu mày – du lịch được đó, có khi lại làm được mấy chuyện này nọ nha.

"Vậy tôi phải cố gắng thôi."

TrươngTriết Hạn nắm chặt tay hắn, "Tôi hi vọng mùa giải đầu tiên tới Chập Lân thi đấu sẽ có thành tích thật viên mãn, top 3 là tốt rồi, đây cũng coi như một dạng khẳng định đối với tôi."

Cung Tuấn gật đầu, "Nguyện vọng của em, tôi sẽ dốc hết sức mình để đạt được."

oOo

Chương 48

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thu dọn xong đồ đạc, Cung Tuấn, TrươngTriết Hạn, Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh đi theo lốichuyên dụng ra cửa tập hợp, sau khi chúc mừng nhau liền lên tầng hai. Bọn họ muốn xem trận đấu giữa Huyền Nguyệt và Phong Trúc Vãn.

Trong top 16, mỗi bảng sẽ có hai đội vào vòng trong để xác định top 8. Sau đó tiến hành thiđấu giữa các bảng với nhau để tranh đoạt chức quán quân cuối cùng.

Tại bảng A của top 16, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Huyền Nguyệt và Phong Trúc Vãnhoàn toàn có thể tiến vào top 8, chỉ có điều đội rơi vào nhánh thua sẽ phiền phức hơn một chút, phải tiếp tục thi đấu để tranh thủ một suất vào vòng trong.

Vừa lên lầu, TrươngTriết Hạn liền thấy Trình Dương đang ngồi ngay ngoài. Trình Dươngcười vẫy tay với TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn gật đầu đi tới.

Chỗ ngồi của bọn họ ở phía trước Trình Dương, nói chuyện rất dễ dàng. "Chúc mừng Vũ thần,chúc mừng Đình thần." Trình Dương cười nói.

Thần tượng giành được quán quân, cậu cũng thấy tự hào lây.

"Cảm ơn." TrươngTriết Hạn mỉm cười ngồi xuống ghế trước mặt cậu, nhích người quay xuốnghỏi, "Hôm nay không huấn luyện sao?"

"Sáng có huấn luyện ạ. Vừa mới tới xem anh thi đấu, bỗng nhiên cảm thấy Mặc Thư có thể biếnhóa rất nhiều cách chơi."

"Mỗi chức nghiệp đều có thể có rất nhiều cách đánh. Chỉ có điều mọi người thấy bộ kỹ năng qua mỗi mùa hơi thay đổi là liền tập trung vào mỗi phần thay đổi ấy mà lại giữ nguyên hướngđi cơ bản. Cũng vì suy nghĩ này có tác dụng nên phần lớn người chơi liền tình nguyện luyện tập theo cách đó. Nhưng thực ra ngoại trừ hướng đi ấy thì vẫn còn rất nhiều cách thức phối hợp khác nữa, với đồng đội và đối thủ khác nhau, combo kỹ năng cũng sẽ có thể biến hóa khác nhau. Điều này cần chính cậu từ từ trải nghiệm, chính bản thân phát hiện mới có thể tìm ra con đường thích hợp nhất đối với mình."

Trình Dương thấy TrươngTriết Hạn thi đấu đã kích động lắm rồi, giờ lại được nghe TrươngTriết Hạn hướng dẫn, lại càng cảm thấy hưng phấn hơn.

"Nhất định tôi sẽ luyện tập thật tốt, tạo nên phong cách chơi của riêng mình."

Thấy Trình Dương nhận ra tinh túy trong lời mình nói, TrươngTriết Hạn rất mừng. Có lẽ một ngày nào đó, cậu và Trình Dương có thể đối đầu với nhau trên sân đấu, phát huy chức nghiệpMặc Thư đến tối đa.

Các đội tuyển ở bảng A thể thức 33 bao gồm Huyền Nguyệt, Phong Trúc Vãn, Song Hoa,Phương Phỉ.

Bốn đội tuyển ngồi thành vòng hướng về phía khán giả. Sau khi MC mở màn,trận đấu chính thức bắt đầu.

Ở thể thức 33, ngoại trừ kỹ thuật thì đây còn là một cuộc chiến Ban-Pick. Ví dụ như HuyềnNguyệt tìm mọi cách để Ban Hoa Sơn của Cảnh Mạc và Quan Xán của Phong Trúc Vãn, Phong Trúc Vãn lại tận lực không muốn để Côn Lôn Phùng Thiên và Ẩn Tung Môn của Khúc Sênh vào cùng một trận, tìm cách để tăng ưu thế cho đội mình đã coi như thắng một nửa. Còn nửakia, nếu thực sự kỹ thuật không bằng thì cũng không thể oán trách.

Huyền Nguyệt và Phong Trúc Vãn đều làm rất tốt trong khâu Ban-Pick, dùng hết khả năng hạn chế đội hình đối phương. Thi đấu BO5, bốn trận đầu hòa 2:2. Trận cuối cùng không có Ban-Pick, hai bên chọn đội hình bí mật sau đó mới cùng công khai. Đến lúc này coi như đánh cược vào khả năng đoán biết đối thủ.

Ở trận cuối cùng, hai đội đều đưa ra đội hình thường thấy nhất của mình, cuối cùng kỹ thuật của Huyền Nguyệt vẫn cao hơn một chút, giành chiến thắng ván đấu này.

Phong Trúc Vãn rơi vào nhánh thua, nhưng vẫn còn cơ hội.

Nghỉ ngơi giữa giờ, TrươngTriết Hạn và Cung Tuấn xuống lấy nước. Trong hội trường cungcấp nước khoáng, khán giả có thể nhận hai chai tương ứng với một vé, staff, phóng viên và tuyển thủ đến xem có thể nhận thoải mái bằng thẻ tên.

Rất nhiều người tụ tập ở khu vực lấy nước, Cung Tuấn vừa xuất hiện, dù có phải fan của hắn hay không cũng đều cảm thấy hưng phấn khi có thể nhìn thấy đại thần hàng đầu liên minh VõHiệp.

TrươngTriết Hạn không định tham gia trò vui, liền nói tới WC rửa tay.

Tuyển thủ có phòng vệ sinh chuyên dụng riêng, được phép đi vào khi xuất trình thẻ.

TrươngTriết Hạn vừa rẽ thì nghe thấy giọng Hà Tiếu, "Đừng có tưởng qua lại với TrươngTriết Hạn thì tôi sẽ cho cậu thêm cái gì. Anh ta là cái thá gì? Chẳng phải bị tôi đuổi khỏi Ám Dạ hay sao? Nếu thức thời thì thành thật một chút cho tôi, không thì đừng trách phải cút ra ngoài."

TrươngTriết Hạn lạnh mặt, đút hai tay vào túi ra mặt sau góc khuất, đúng như cậu dự đoán,người đang bị Hà Tiếu mạt sát chính là Trình Dương.

"Quản lý Thôi nói coi trọng người tài, tôi tự thấy trình độ không thua chị, tại sao tôi phải tránhné chị?" Trình Dương cứng rắn nói lại.

"Ha ha, quản lý Thôi là cái thá gì? Ám Dạ tốt nhất là khi chị tôi còn ở Ám Dạ. Anh ta đến đổi một đống mấy kẻ vô dụng tới, mùa giải này Ám Dạ đánh chật vật như thế mà cậu không thấytự ngượng hay sao?"

"Tôi thấy người phải xấu hổ là chị mới đúng. Thời kỳ 'Ám Dạ tốt nhất' mà chị nói là khi Vũthần còn ở Ám Dạ. Khi đó thành tích của Ám Dạ ổn định, anh ấy và Tư Loan phối hợp luônđảm bảo top 3 khi đánh 22. Sau khi Vũ thần rời đi khi bị hai chị em các người bày mưu tính kế, Ám Dạ tuột dốc, mùa giải đó thành tích sụt giảm chị nghĩ là tại ai? Mùa giải này còn hài nữa, chị và Tư Loan đánh 22 còn không vào nổi top 32! Chị là con gái, tôi không muốn so đo với chị, thế nhưng chuyện thi đấu này, gà thì lui về sau đi!"

"Mày!" Hà Tiếu định vung tay đánh Trình Dương. Thì bị TrươngTriết Hạn bắt được cổ tay từ phía sau.

Nhìn thấy TrươngTriết Hạn, sự kiêu ngạo của Hà Tiếu xẹp đi còn một nửa.

TrươngTriết Hạn buông tay Hà Tiếu ra, lạnh mặt nhìn cô, "Tôi cảm thấy Trình Dương chẳng nói sai điều gì. Nếu cô thấy không phục thì đăng hết những lời này lên mạng ngay hôm nay đi. Ban đầu tôi rời đi là do các người ép, cô tốt, Tư Loan tốt, nhưng nhìn xem, bây giờ ở trong đội đừng hòng trốn tránh trách nhiệm nữa. Tôi không nói gì là vì hiện tại tôi rất tốt, không muốn sođo với các người. Nhưng nếu cô lại chèn ép người khác, hủy hoại tương lai của người ta, tôi sẽ tính đủ với cô. Để xem là cô hủy hoại người khác nhanh hơn hay cô sẽ bị đào thải khỏi cái giớinày nhanh hơn!"

Hà Tiếu mờ mịt, trước giờ chưa có bất cứ ai nói chuyện với cô như vậy, không chỉ tự tôn mà ngay đến danh hiệu trước giờ cô tự hào nhất dường như cũng bị TrươngTriết Hạn mạnh mẽlột trần.

"Anh, ban đầu chính là do anh vô liêm sỉ, thông đồng với Tư Loan. Cút khỏi Ám Dạ cũng là vì chính anh phát huy không tốt, liên lụy thành tích trong đội, liên quan quái gì đến tôi?!" HàTiếu giãy giụa phân bua.

TrươngTriết Hạn cười lạnh, "Được thôi, cô đăng hết lên mạng xem nào. Nói với mọi người, rằng tôi dụ dỗ Tư Loan hay là Tư Loan lôi kéo tôi fan service khiến tôi hiểu nhầm; là tôi pháthuy thất thường liên lụy team hay là do các người gài bẫy tôi khiến thành tích trượt dốc; là tôi rời Ám Dạ do thành tích khó coi hay là do các người cô lập khiến tôi không thể không đi! Chuyện không liên quan đến cô sao? Có việc nào trong số những việc đó không liên quan đến cô? À, phải rồi, khi mà Tư Loan lôi kéo tôi fan service thì cô còn chưa tà lưa với Tư Loan. Được thôi, nhớ nói rõ với fan, cô ở bên Tư Loan sau khi Tư Loan lôi kéo tôi fan service nhé."

Từng câu từng chữ của TrươngTriết Hạn đều như vả thẳng vào mặt Hà Tiếu.

Nước mắt của Hà Tiếu rơi lã chã, cô đẩy TrươngTriết Hạn ra nhào vào lồng ngực Tư Loankhông biết đã đứng đó từ lúc nào.

Tư Loan đến, TrươngTriết Hạn cũng chẳng ngại, thậm chí còn thấy có vài chuyện nói thẳng racòn tốt hơn.

Ngăn cách Trình Dương phía sau, TrươngTriết Hạn nhìn Tư Loan. "Anh và Hà Tiếu thế nào, tôi không có tư cách cũng chẳng có nghĩa vụ quan tâm, lại càng không muốn dính dáng, xem trọng người trong đội mình, lời này chắc tôi không cần nhắc lại. Còn tại sao tôi ghét Hà Tiếu, tự anh biết, tôi không có gì để giải thích. Chỉ có điều, ban đầu tôi rời đi, ngoại trừ nhữngchuyện kinh khủng ngày đó, thì tôi vẫn hi vọng Ám Dạ có thể tốt hơn, dù sao đó cũng là nơitôi được bồi dưỡng. Mà hôm nay tôi ghét Hà Tiếu cũng vì chính lý do đó. Trình độ hiện tại của Hà Tiếu thế nào, so với bất cứ ai khác chắc anh hiểu rõ nhất. Mà trình độ của Trình Dương ra sao, anh thi đấu nhiều năm như vậy, đừng bảo tôi anh không thấy được. Tôi nói vậy thôi, phảilàm thế nào tự anh biết."

Tư Loan không nói bất cứ lời nào, chỉ đăm đăm nhìn TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn kêu Trình Dương rời đi. Dù sao cậu tới WC cũng chỉ vì không muốn đứng xếp hàng với Cung Tuấn, đi hay không đi cũng chẳng quan trọng.

Đi tới hành lang lớn bên ngoài, Trình Dương mới nói, "Cảm ơn Vũ thần."

TrươngTriết Hạn rũ bỏ vẻ lạnh lùng, cười nhạt, "Dù Ám Dạ có tệ thế nào đi nữa thì đó vẫn lànơi tôi trưởng thành. Tôi hi vọng nó sẽ thành công, hi vọng ở

trong tay những thành viên thế hệ mới như các cậu, Ám Dạ sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Mà giờ tôi đã là thành viên Chập Lân, đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ cho Chập Lân. Vì vậy cũng chỉ có thể giúp Ám Dạ đến đây. Hơn nữa còn phải xem quản lý Thôi có thể thay đổi bầu không khí trong đội hay không. Mấy người đừng phụ lòng anh ta, cũng đừng phụ thanh xuâncủa chính mình."

Trình Dương nghiêm túc gật đầu, "Tôi hiểu."

Tư Loan và Hà Tiếu đều chưa quay về chỗ ngồi, TrươngTriết Hạn cũng không quan tâm.

Kết quả các trận sau đó đúng như TrươngTriết Hạn đoán trước, Phong Trúc Vãn vào vòng sauvới tư cách đội xếp hạng hai.

Buổi tối khi nói chuyện phiếm với Cung Tuấn, TrươngTriết Hạn kể lại chuyện này cho hắn.

Cung Tuấn cười nói, "Nhìn em bình thường không thấy nóng nảy gì, tôi còn tưởng em tốt tính,không thèm chấp cơ."

TrươngTriết Hạn cười, "Bảo không thèm để ý đều là nói dối, chẳng qua thời điểm khác nhau thì quyết định khác nhau. Hôm nay tôi thấy Hà Tiếu bắt nạt Trình Dương quá đà như thế, khôngkiềm chế được cơn giận nữa."

Cung Tuấn giả vờ hoảng sợ nói, "Vậy sau này nhỡ tôi chọc tức em, có phải em sẽ thực sự cãinhau với tôi không?"

TrươngTriết Hạn nói, "Nếu như quả thực khiến tôi giận đến không thể chịu được, đương nhiên tôi sẽ cãi nhau. Thế cho nên, anh liệu mà tự giác một chút, đừng có chọc cho tôi bực mình."

Cung Tuấn lập tức gật đầu, "Yên tâm, tiểu nhân sau này sẽ chú ý." TrươngTriết Hạn cười lớn.

Cung Tuấn kéo cậu tới, bắt đầu tranh thủ này nọ với người yêu.

Ngày nghỉ thứ hai, các thành viên Chập Lân liền bắt đầu guồng làm việc và nghỉ ngơi, mườigiờ rời giường. Sau khi ăn cơm thì tập trung tại phòng

của Trần Tân và Bạch Ninh, thảo luận chiến thuật cho ngày mai. Xế chiều thì tới quán net đã đặtsẵn để bắt đầu huấn luyện.

Ngày tiếp theo, hai giờ chiều, Nhung Tước đưa Tiết Mạc tới trường đấu trước. Bốn ngườicòn lại đã chụp ảnh khi đánh 22, chỉ có Tiết Mạc chưa chụp nên phải đi sớm hơn.

Đám Cung Tuấn xuất phát lúc ba giờ.

Bầu không khí hôm nay hiển nhiên tấp nập ồn ã hơn lúc đánh 22 rất nhiều. TrươngTriết Hạn mang tai nghe bật nhạc nhẹ để giảm bớt áp lực, Thái Nghệ Tĩnh thì nhắm mắt nghỉ ngơi, CậnLuân đang dùng clone weibo điên cuồng đăng ảnh cá Koi*, Trần Tân vùi đầu trong đống tàiliệu, đôi lúc lại kiểm tra xem có trường hợp nào mình chưa nghĩ đến hay không, Bạch Ninh lái xe hết sức nghiêm túc. Chỉ có Cung Tuấn là nhàn nhã nhất, cầm iPad xem phim.

*Trên weibo khi muốn chúc nhau may mắn người ta hay gửi nhau ảnh cá Koi, dần dần aimuốn cầu may cũng đăng ảnh cá Koi lên trang của mình.

Cận Luân post ảnh xong, xác định không sót tấm nào, liền đá vào lưng ghế Cung Tuấn ngồi phíatrước, "Anh không lo lắng tí nào à?"

Cung Tuấn liếc cậu, "Căng thẳng gì đâu? Chưa đánh giải bao giờ chắc?"

"Không phải, nhưng bình thường ai cũng sẽ căng thẳng mà? Đánh nhiều hay ít đâu liên quangì."

Cung Tuấn thản nhiên nói, "Căng thẳng chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề gì cả. Nó không giúp cậu thắng, cũng chẳng mặc định cậu sẽ thua. Phấn khích là cần thiết, căng thẳng thì thôi. Cứ giữ tâm lý bình tĩnh. Coi như lần này dù chúng ta dừng chân ở top 16 thì cùng lắm trên mạng sẽ mắng kỹ thuật của tôi suy giảm, bảo tôi mau cút, yên tâm không đến lượt mấy cậuđâu."

"Đội trưởng, không thể nói vậy được. Dừng chân ở top 16 thì mặt mũi chúng ta ném đi đâu?"

"Cậu nghĩ xem có đội nào mà không có những thời điểm sa sút? Chúng ta

đi đến đây rồi, quý trọng mỗi trận đấu, tận lực đánh cho tốt là được. Những thứ khác nghĩ cũngvô dụng, cũng không giúp kỹ thuật của cậu tốt hơn, chẳng bằng cứ thản nhiên đối mặt, đến lúc đó vững vàng một chút, đừng có vừa vào đã bị ép mất chiêu cuối là được."

Cung Tuấn nói vậy lại khiến mọi người thả lỏng hơn rất nhiều.

Trần Tân ngẩng đầu lên nói, "Đừng lo lắng. Thua thì xin giám đốc Nhung cho mọi người ở đâychơi đến khi giải đấu kết thúc. Dù sao chúng ta cũng có cái cúp 22 rồi, đảm bảo tiền quảng cáosẽ tăng."

"Vậy Mạc Mạc phải làm sao?" Cận Luân cảm thấy mình là anh, vẫn phải quan tâm tới đàn emmột chút.

Bạch Ninh tức giận nói, "Cậu ta giờ cặp với giám đốc Nhung rồi, với giá trị bản thân của giám đốc Nhung, cậu ấy còn phải lo tí tiền thưởng vì không thi đấu chắc?"

"Ồ!" Cận Luân hiểu ra, có lý nha.

Nếu không còn gì để nói nữa, mọi người liền thả lỏng, dù sao cũng không làm được gì khác!

oOo

Chương 49

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bảng B, thể thức thi đấu 33 chính thức bắt đầu.

Trước khi mở màn, đội trưởng hai bên liền tiến lên phía trước quyết định thứ tự Ban-Pick bằng cách tung đồng xu, Tranh Vanh sẽ Ban trước, còn Chập Lân Pick trước.

Ván đầu tiên, tiếng nhạc BGM vang lên, giai đoạn Ban-Pick bắt đầu.

Tranh Vanh cấm Tiêu Dao đầu tiên, rõ ràng là để hạn chế chức nghiệp Trươngtrường nhất củaThái Nghệ Tĩnh.

Có điều với loại đội tuyển như Chập Lân, vì có sự tồn tại của Thái Nghệ Tĩnh mà giai đoạnBan-Pick cực kỳ thoải mái, như thể dù tìm mọi cách để cấm Thái Nghệ Tĩnh thì chỉ cần cậu ta muốn ra sân thì sẽ có vô số chức nghiệp khác để cho cậu ta lựa chọn.

Chập Lân đã nghiên cứu qua chiến thuật, cấm Xích Viêm đầu tiên, cũng là muốn phá bỏ tổ hợpXích Bắc của Lê Tiêu và Trình Tiểu Ninh.

Sau khi kết thúc giai đoạn cấm, tiếp tục bước vào quá trình chọn chức nghiệp.

Chập Lân chọn trước, vị trí đầu tiên tất nhiên là Bắc Phủ của Cung Tuấn.

Trươngdĩ vừa bắt đầu Tranh Vanh không cấm Bắc Phủ là vì trong đội cũng có chức nghiệp này, cấm mất thì chính bọn họ cũng khỏi đánh nữa, vì thế vẫn rất xoắn xuýt vấn đề này.

Đến lượt Tranh Vanh, Tranh Vanh chọn Hoa Sơn đầu tiên. Chập Lân chọn thứ hai– Cái Bang.

Tranh Vanh chọn lần thứ hai – Đường Môn. Cuối cùng là chọnbuff như bình thường.

Chập Lân chọn Mặc Thư, đây là đội hình tiêu chuẩn của bọn họ. Tranh Vanh lựa chọn LụcTri Đảo.

Sau khi xác định đội hình, Hoa Sơn và Đường Môn của Tranh Vanh lần lượt là Cung Thiên Vũvà Hạ Trục. Buff thì vẫn là Vân Sâm.

Tuy ba tuyển thủ này không nổi danh như bên Chập Lân, nhưng vẫn thuộc dạng vững vàng.Fan không nhiều nhưng đều là fan trung thành.

Bản đồ là Tùng Yên Cốc. Cây cối xung quanh rất thấp, không thể khép góc hay hạn chế tầmnhìn.

Bắt đầu, hai bên không ai manh động.

Cung Tuấn thấy Tiết Mạc lúc nào cũng xông lên đầu tiên, lúc này lại thong thả đi cuối cùng.

Cung Tuấn nhíu mày, "Làm cái gì đấy? Trưa ăn không no à?"

"Dạ không..." Tiết Mạc nhỏ giọng nói, "Nhung Tước nói lần nào em cũng lao ra như thằngđiên. Nên em... khép nép chút."

Cận Luân cười phun, "Cái éo gì!"

Cung Tuấn bất đắc dĩ nói, "Thi đấu cho tốt đi, có thành tích tốt thì dù ngày nào cậu cũng phát điên thì tên đó cũng vẫn yêu cậu chết đi sống lại thôi."

Tiết Mạc đỏ mặt, nhưng vẫn cảm thấy như được uống thuốc trợ tim, sau vài giây giữ hìnhtượng ngoan hiền liền xông thẳng lên trên.

Tiết Mạc đánh buff theo thường lệ.

Cung Tuấn hạn chế Hoa Sơn bên này, nếu không TrươngTriết Hạn sẽ phải gánh áp lực quá lớn.

Vân Sâm bị Tiết Mạc hạn chế, có rất ít thời gian hồi máu, mà Lục Tri Đảo có lượng kéo máu khỏe, hiến tế một chút hay dùng chiêu lớn là có thể hồi lại rất nhiều máu.

Chiêu giảm lượng trị liệu của TrươngTriết Hạn cũng không dám tùy tiện dùng, dù sao thời gian hồi chiêu lâu như thế, vẫn nên để dành đến cuối chơi vố lớn đi.

Cung Thiên Vũ là Hoa Sơn, am hiểu đánh chậm, lại thêm giáp bảo vệ, nhất thời Cung Tuấn cũngkhông có cách bắt được.

Sau khi Hạ Trục dùng giảm buff lên người Tiết Mạc thì chú tâm vào việc hạn chế TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn làm Mặc Thư, cực kỳ sợ mấy chiêu giữ chân, cố định, kéo, đẩy của ĐườngMôn, dù sao với một chức nghiệp cần thời gian vận sức niệm

chiêu, cậu vẫn cần không gian và không thể bị quấy rầy.

Vốn mọi việc đều đâu ra đó, nhưng sông có khúc, người cũng có lúc. Sau khi Cung Tuấn làm choáng hụt, Cung Thiên Vũ liền bắt lấy cơ hội đẩy hắn đi, lập tức phong bế nội lực củaTrươngTriết Hạn trong sáu giây.

TrươngTriết Hạn căn bản không ngờ tới, nên đã không mở giảm thương tổn trước đó.

Chỉ thấy sau đó Hạ Trục liền đẩy Cung Tuấn, chồng thêm giảm buff lên người Tiết Mạc.

Mặc dù Tiết Mạc dùng giảm thương tổn lên bản thân đúng lúc nhưng vẫn bị Cung Thiên Vũ và Hạ Trục liên thủ bạo phát đánh cho chỉ còn chút máu.

Cung Tuấn mở AOE tới cứu, nhưng Hoa Sơn và Đường Môn đều là đánh xa, khi hai phe đều đứng bên rìa phạm vi sát thương của chiêu AOE trên diện rộng này thì đánh cũng như không.Mà không may là khi TrươngTriết Hạn thoát khỏi hiệu ứng phong bế thì mới phát hiện ra Tiết Mạc đã ở ngoài tầm buff của cậu, đến khi chạy tới nơi thì Tiết Mạc đã bị Hạ Trục nhảy lên lướtqua tường khí của Cung Tuấn xuống tay giết chết.

Đại khái fan cũng không ngờ tới kết quả này, sau khi ồ lên cũng liền vỗ tay cho ba thành viênTranh Vanh.

Hụt chiêu là chuyện rất bình thường, trong Võ Hiệp, tỉ lệ trúng mục tiêu cùng lắm chỉ đạt tới được 99.9%. Mà 0.1% hụt chiêu còn lại đều có thể xuất hiện ngay lúc quan trọng. Chỉ có thểnói lần này Cung Tuấn quá đen mà thôi.

Đối với kiểu sai lầm này, Chập Lân cũng chẳng biết phải làm sao. Dù Tiết Mạc không đứngtrong tầm buff của TrươngTriết Hạn, thì cũng là vì khi đó cần phải hạn chế buff team bạn kéomáu, cố tình kéo buff ra xa giao tranh.

"Cận Luân, tưởng đăng ảnh cá Koi nhiều lắm mà, sao không có tác dụng gì vậy?" Cung Tuấncười đùa.

Vào lúc này quả thực cần hắn làm dịu bầu không khí, dù sao thì chẳng ai dự liệu được vụ trúnghay hụt này cả.

Cận Luân cũng đã thi đấu nhiều năm, đương nhiên hiểu lúc nào cần làm dịu bầu không khí, hơnnữa chỉ mới thua một trận, chẳng đến nỗi không gỡ lại được, "Em đăng thành tâm lắm luôn, anh đừng nghi oan chứ. Còn tại sao may mắn không bao trùm cả anh, lẽ nào anh không tự nhìn lại nhân phẩm mình một chút à?"

"Cậu bảo tôi nhìn lại, chẳng bằng bảo ban thống kê tỉnh lại đi. Dựa vào đâu mà có con số99.9% trúng mục tiêu mà không phải 100%?" Cung Tuấn và Cận Luân đấu võ mồm.

"99.9% đã sát 100 lắm rồi, mọi người ai cũng có thể đánh trúng mục tiêu, có hụt cũng chỉ là dăm ba mấy đòn đánh thường. Chỉ có mình anh dùng chiêu lớn mà lại hụt, trách ai bây giờ đây? Mọi người đều bình đẳng, chỉ mình anh một kiểu, đã bảo lúc trước post cá Koi với em thì không nghe, giờ đã thấy chưa? Nghiệp cả đấy!"

"Tôi đây không rảnh mà nhảy từ acc chính sang clone liên tục, chẳng biết chừng có ngày lại lêntrang chủ tạp chí eSports."

"Lập cái clone thôi cũng chi li, anh là đồ không thành kính!"

"Rồi rồi rồi, sau hôm nay về tôi sẽ lập một cái, chỉ follow mình cậu, sau đó đăng ảnh cùng cậu!"

Cận Luân đắc ý, "Nói anh nghe, hôm nay em có thần cá Koi phù hộ, cứ ké em sẽ thấy bất ngờ."

Nhưng sự đắc ý của Cận Luân chỉ đổi lại sự trầm mặc của cả đội Một – ai cũng có gấu rồi, saophải ké một tên trai thẳng hả?!

Giai đoạn cấm chọn của ván thứ hai nhanh chóng bắt đầu. Lúc này Chập Lân Bantrước, Tranh Vanh sẽ Pick.

Chập Lân và Tranh Vanh lần lượt cấm đi Bắc Phủ và Vấn Tâm Các.

Ván này không thể cấm Xích Viêm nữa, vì để hủy tổ hợp thì cũng chỉ có thể Ban Bắc Phủ.Cũng là để cho trận sau Bắc Phủ có thể vào trận. Tranh Vanh cấm đi Vấn Tâm Các có lẽ cũngvì chẳng còn chức nghiệp nào để

cấm nữa. Cả hai đội đều có Đường Môn, Tiêu Dao thì đã cấm ván trước, Bắc Phủ thì Chập Lân cấm, lẽ nào cấm luôn Mặc Thư? Đương nhiên không được, dù gì Mặc Thư cũng được coi nhưchức nghiệp buff ổn định. Hơn nữa thả ra thì nhất định Chập Lân sẽ lấy. Còn Cái Bang, vì trận đầu không gây ra uy hiếp quá lớn, vì vậy ván này liền thả.

Đội hình cấm chọn của hai đội nhanh chóng được khóa lại.

Tranh Vanh vẫn dùng đội hình y hệt trận đầu tiên – Hoa Sơn, Đường Môn và Lục Tri Đảo.

Với đội hình này, một khi Hoa Sơn bắt được đối thủ thì kiểu gì cũng dễ đánh.

Còn Chập Lân thì phái ra Tiêu Dao của Thái Nghệ Tĩnh, Đường Môn của Cận Luân và MặcThư của TrươngTriết Hạn.

Tiêu Dao và Đường Môn đều là chức nghiệp máu giấy, nhưng vì Tiêu Dao có thể tự bảo kê nêncũng không đến nỗi bị người ta hạ trong năm giây.

Mà chọn buff hợp với hai chức nghiệp này, đương nhiên Mặc Thư là tốt nhất, vì khả năng phụtrợ không thể phủ định, hình thành vòng bảo kê với Tiêu Dao, đánh nhau cực kỳ yên tâm.

Mà Lục Tri Đảo với khả năng buff đoàn cực mạnh nhưng tính phụ trợ thấp, đối với một buffgiỏi về phụ trợ như TrươngTriết Hạn thì khả năng phát huy rất hạn chế.

Ván thứ hai bắt đầu.

TrươngTriết Hạn đứng kéo máu từ xa.

Tiêu Dao của Thái Nghệ Tĩnh đi đầu tiên. Với đội hình này, đương nhiên đối phương phải đềphòng Thái Nghệ Tĩnh.

Thái Nghệ Tĩnh chồng độc cực nhanh nhưng cũng không cho nổ vội.

Đây là đặc điểm của cậu ta. Những người chơi Tiêu Dao khác đều chồng đầy độc là cho nổ một lần để bào máu, nhưng Thái Nghệ Tĩnh lại phải chờ đến khi chồng độc lên hai người, bảo trìtoàn bộ độc tố. Như vậy đến đúng thời cơ, cho nổ ai cũng được, hơn nữa buff cũng không thể đềphòng. DPS

sợ bị nổ chết, phải tính toán dùng giảm thương tổn ngay khi mình dính độc. Rất nhiều thời điểm dùng giảm thương tổn xong thì Thái Nghệ Tĩnh lại không cho nổ nữa, chẳng khác nào lừađi một skill của đối phương. Mà buff lại càng không dám khử loạn, dù sao cũng không phải đang chơi Mặc Thư có hai skill xua tan, thời gian hồi chiêu của kỹ năng xua tan của chứcnghiệp này là sáu giây, mà sáu giây đã quá đủ để giết được một người.

Cận Luân ở một bên đánh buff, quần ẩu với Đường Môn đối diện, mà hai bên đều không thể ápđảo đối phương, nãy giờ chỉ ở đó trao đổi chiêu thức.

"Đường Môn đối diện hết toàn bộ kỹ năng rồi." Cận Luân nói trong kênh voice chat.

"Đã hiểu." Thái Nghệ Tĩnh đáp lời, sau đó liền cho nổ độc, bào đi một nửa cây máu của Hoa Sơn.

Buff liền hiến tế để kéo máu cho Hoa Sơn.

Cận Luân đẩy Hoa Sơn ra khỏi phạm vi hồi máu sau khi hiến tế.

Thái Nghệ Tĩnh tiếp tục chồng độc lên Hoa Sơn, sau khi hiệu quả miễn khống chế từ buff kết thúc thì cậu ta liền bồi thêm một chiêu định thân. Buff không giải được, chỉ có thể bấtlực đứng xem.

Thái Nghệ Tĩnh cũng không vội không nóng, nói với Cận Luân, "Khống chế tiếp."

"Tuân lệnh!" Sau đó ngay khi định thân của buff chỉ còn lại một giây thì một chiêu trói đãtung vào người.

Thái Nghệ Tĩnh bạo phát, nổ cho Hoa Sơn vốn đang đầy máu chỉ còn lại 1/5 cây. Cận Luânbổ đao, Hoa Sơn dùng skill trạng thái vô địch.

Sau khi buff thoát khỏi làm choáng thì lập tức vận sức kéo máu cho Hoa Sơn, mà đúng lúc đó, một trận giảm buff liền rơi xuống dưới chân Hoa Sơn.

Buff đã vận sức niệm chiêu được ba giây thì thời gian vô địch kết thúc, mắt thấy kỹ năng giảm thương tổn đơn mục tiêu sắp hồi lại, bỗng nhiên Thái Nghệ Tĩnh lại cắt ngang, phongbế nội tại của buff.

Thái Nghệ Tĩnh lại cho nổ độc, Cận Luân bồi thêm một kíp nổ, máu của Hoa Sơn tụt thẳng về 0.

"Ha ha ha, nhìn em với Nghệ Tĩnh đi, không hụt miếng nào!" Cận Luân kiêu ngạo.

Cung Tuấn bất đắc dĩ nói, "Rồi rồi rồi, thề sẽ post cá Koi với cậu." Hòa 1-1, mọi người cũng thảlỏng hơn nhiều.

Ván thứ ba, Tranh Vanh cấm đi Tiêu Dao, Chập Lân lại cấm Xích Viêm.

Chập Lân gồm Bắc Phủ, Đường Môn, Mặc Thư VS Tranh Vanh gồm Bắc Phủ, Đường Môn,Lục Tri Đảo.

Ban-Pick ván này giống với ván đầu tiên nhưng đội hình lại thay đổi. Thoạt nhìn hai bên ai cũng muốn lấy một đội hình đánh ổn, dưới tình huống 1VS1, không ai phải gánh cả vánnày.

Mà cùng một tình huống, Cung Tuấn liền dùng hành động thực tế phô diễn cho mọi người aimới là cha là mẹ.

Bắc Phủ mà Cung Tuấn chơi trên sân có tạo hình đàn ông trưởng thành, trong khi Bắc Phủ củaTrình Tiểu Ninh lại là shota, nhìn y hệt ông bố đang đánh đập con trai.

Cung Tuấn tính chuẩn toàn bộ skill của mọi người, cuối cùng căn được đúng thời điểm buff rơivào trạng thái chân không, giết được Đường Môn, gỡ lại được ván này.

Mà với cục diện bố đánh con kiểu này, kênh stream cũng náo nhiệt hẳn lên.

[Hài quá đi, cảm giác Đình thần đánh với Quả Chanh có thể bắn ra tia lửa muôn hình vạntrạng.]

[Dù sao Đình thần cũng nhiều kinh nghiệm hơn Quả Chanh, kết quả này không ngạc nhiên.]

[Quả Chanh đáng yêu quá đi, cầm thanh đao đi đánh ba ba kìa.] [Bỗng muốn ship CPĐình Ninh phải làm sao đây?!]

[Lầu trên mau tỉnh lại! Đình thần của chúng ta có Vũ thần rồi!]

[Lúc này Đình thần bảo kê quá chu toàn cho Vũ thần, dựng hết tường quanh Vũ thần, mấy lầnQuả Chanh muốn sờ tới Vũ thần mà lực bất tòng tâm.]

[Làm sao bây giờ, bỗng có cảm giác gia đình ba người hạnh phúc ấm êm.] [Đồng ý!]

...

"Tôi bảo nè, chắc Tiểu Ninh sẽ không bị đánh cho tan nát con tim chứ?" Cận Luân có chútthương cho Trình Tiểu Ninh.

"Tiểu Ninh sẽ không thế đâu." Tiết Mạc cảm thấy bạn thân của mình sẽ không vì thua một trận mà tan nát con tim. Hơn nữa nhìn khắp Võ Hiệp này, nếu đồng môn Bắc Phủ solo vớinhau, ai có tự tin thắng được Đình thần?

"Cách chơi của Tiểu Ninh hơi cứng nhắc, bình thường lúc này Lê Tiêu cũng ở phía sau bổ trợ kỹ năng cho cậu ấy. Đường Môn rõ ràng không đủ khống chế như XÍch Viêm, kết quả này nằmtrong dự liệu rồi." Cung Tuấn đánh giá khách quan.

TrươngTriết Hạn khẽ cười, "Đánh xong mời Tiểu Ninh ăn cơm đi, gặp phải anh đúng làđáng thương hết sức."

Cung Tuấn cười nói, "Chẳng phải Tiết Mạc nói sẽ mời khách sao? Chúng ta đi ăn ké làđược."

"Cũng được." TrươngTriết Hạn cảm thấy mình học ở Cung Tuấn cái gì không học, lại đi học cáithói da mặt dày.

Tiết Mạc nhỏ giọng nói, "Vậy hôm nay cho phép cậu ấy gọi đồ ăn trên một trăm."

Mọi người bật cười, Tiết Mạc lúc nào cũng tiết kiệm nhưng không hề keo kiệt. Cung Tuấn nóithì nói vậy, nhưng chắc chắn sẽ không vét sạch ví Tiết Mạc, thể nào cũng nhắc nhở Nhung Tướcmau xì tiền đằng sau.

Ván thứ tư, là ván đấu bản lề, Chập Lân thắng thì vào vòng trong, Tranh Vanh thắng thì thế trậnlại cân bằng, kết quả không biết ra sao.

Lúc này, Chập Lân cấm đi Hoa Sơn, Tranh Vanh cấm Đường Môn.

Như vậy Xích Viêm và Bắc Phủ của Tranh Vanh có thể lên sàn, mà tổ hợp Tiêu Dao ĐườngMôn của Chập Lân đã bị phá vỡ.

Ván này là ván đấu quyết định của Chập Lân, Cung Tuấn không muốn cấm đi tổ hợp chủ lựccủa Tranh Vanh cũng là vì muốn cho Tiết Mạc một cơ hội rèn luyện.

Ván đầu tiên thua nhất định đã tổn thương một tuyển thủ nhỏ như Tiết Mạc, vì thế Cung Tuấn hi vọng ván này sẽ giúp Tiết Mạc tìm lại tự tin, như vậy sau này cũng phát huy ổn định hơn. Dùthua thì cũng không sao, bọn họ vẫn còn cơ hội trong ván cuối.

Y như Cung Tuấn Trươngliệu, Tranh Vanh đưa ra đội hình Xích Viêm, Bắc Phủ và Lục Tri Đảo.

Chập Lân lại chơi như ván đầu tiên, Cái Bang, Bắc Phủ và Mặc Thư lên sân.

"Thể hiện tốt một chút." Cung Tuấn nói trong kênh voice chat. "Dạ!" Tiết Mạc đáp lại chắcnịch.

Mở màn, Tiết Mạc liền vọt thẳng về phía Trình Tiểu Ninh.

Bắc Phủ cũng chẳng sợ Cái Bang, bắt đầu đánh nhau với Tiết Mạc.

Nhưng chưởng khí tích đầy đầu tiên của Tiết Mạc vậy mà lại đáp thẳng vào người buff đứngbên cạnh.

Trình Tiểu Ninh: "..."

Sau đó, Tiết Mạc liền đi đánh buff như bình thường.

Vì mới vào đầu Lê Tiêu không phối hợp với Trình Tiểu Ninh, mặc dù cũng hạn chế đượcTrươngTriết Hạn đôi chút nhưng lại không gây ra thương tổn gì. Trong khi đó Cung Tuấn lại đánh ra một đống sát thương lên người hắn, khiến thanh máu của hắn cũng đến bờ nguy hiểm.

Trình Tiểu Ninh không còn bị Tiết Mạc hạn chế nữa, quay đầu đi đánh TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn điên cuồng khinh công nhảy về sau tránh né, Lê Tiêu không có khống chếcứng, lúc này chỉ có thể ở bên cạnh gây sát thương vụn vặt.

Cung Tuấn không khách sáo, tận lực dồn damage, riêng khống chế giữ lại được thì cứ giữ lại.

Đến khi Trình Tiểu Ninh muốn bắt TrươngTriết Hạn, Lê Tiêu không có khống chế, cũng chỉ có thể để Trình Tiểu Ninh khống chế. Kết quả là cậu dùng hết skill khống chế của mình thì khống chế của Lê Tiêu vẫn mới chỉ hồi lại được một nửa, nhưng vì kỹ năng không hoàn toàn không khống chế được nên vẫn đánh được ra hiệu quả khả quan.

Bên Tiết Mạc đã tung thêm vài chưởng nữa, thanh máu của buff chỉ còn lại một chút, nhưng vẫnchưa tụt sạch.

Buff muốn giữ vững lượng máu của mình thì không thể không chạy vòng quanh toàn trường trong lúc Tiết Mạc đang đuổi theo sau, hi vọng sẽ không tung ra được quá nhiều kỹ năng khikhoảng cách quá lớn.

Tiết Mạc đuổi theo buff chạy khắp nơi, y hệt như một con gấu nhỏ nhất định muốn ăn thịt bé gáitóc bím nhà người ta.

Cung Tuấn dựng một bức tường bảo mệnh cho TrươngTriết Hạn, sau đó chạy thẳng tới hướng buff của đối phương, hình thành thế chặn trước chặn sau với Tiết Mạc.

Buff đối phương chẳng ngờ bản thân hưng phấn quá mà chạy thẳng về phía còn lại, đập mặtvào bức tường khí Cung Tuấn dựng nên.

Buff liền dùng khinh công nãy giờ giữ khư khư để lướt qua tường khí. Mà vừa đi qua đã trúngngay một chiêu làm choáng từ Cung Tuấn.

Trị liệu hiến tế, máu hồi lại 100%.

Buff nhanh chóng hiến tế sau đó lại hồi máu lập tức cho mình.

Hết thời gian miễn khống chế của buff, Cung Tuấn lập tức cấm túc, khóa buff đó tại chỗ.

Buff dùng pet để giảm sát thương.

TrươngTriết Hạn xông đến hạ xuống một trận pháp giảm trị liệu, sau đó lại chồng một trận giảmthương tổn lên, Trình Tiểu Ninh và Lê Tiêu không đuổi theo cậu nữa mà quay đầu đánh Cung Tuấn và Tiết Mạc.

Lúc này Cung Tuấn liền bạo phát mở chiêu AOE.

Trình Tiểu Ninh thấy vậy cũng mở AOE, chiêu thức chồng lên đúng vị trí với chiêu AOE củaCung Tuấn.

Cung Tuấn và Tiết Mạc lùi về sau, vì trước đó đã đứng trong phạm vi trận giảm thương tổn, hiện tại buff giảm sát thương trên người vẫn còn, giúp cho bọn họ không bị mất máu quá nhiều.

Đám TrươngTriết Hạn một người nhảy lên một người kéo giãn, quay đầu bỏ chạy.

Buff đối phương bị Cung Tuấn dùng sát thương lan đánh cho không ít, mau chóng chạy dùngmiễn khống chế lên chính mình.

Tiết Mạc xông lên đánh tiếp.

Cung Tuấn dùng skill đẩy xa không thuộc bộ chiêu thức khống chế để cố định buff.

Tiết Mạc tung một chưởng tới, đánh cho buff đang thấp máu tiếp tục tuột thêm.

TrươngTriết Hạn thở phào nhẹ nhõm, Cung Tuấn và Tiết Mạc rất nhanh thôi sẽ trở về cứuTrươngTriết Hạn.

3:1, Chập Lân chiến thắng.

oOo

Chương 50

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thắng được trận đấu đầu tiên, các thành viên Chập Lân đều bình tâm lại, đối thủ của trận đấu tiếp theo sẽ là đội thắng cuộc trong trận giữa Kiếm Ảnh và Kỳ Phong, hai đội tuyển này khônghề gây áp lực gì lớn nếu so với Tranh Vanh.

Kiếm Ảnh và Kỳ Phong đánh đủ năm ván, cuối cùng Kỳ Phong thắng cuộc, đấu với Chập Lân, lại bị Chập Lân dùng tỉ số 3:0 dồn vào nhánh thua.

Cuối cùng, sau khi chiến thắng được cả hai đội tuyển này, Tranh Vanh thuận lợi vào vòngtrong.

Đã hứa mời cơm, đương nhiên Tiết Mạc sẽ không quỵt nợ. Vì thế sau khi kết thúc tất cả cáctrận đấu hôm nay, thành viên cả hai đội cùng nhau đi ăn tối.

Dù quá trình ra sao, Tranh Vanh vẫn có thể tiến vào top 8, vì vậy mọi người đều cười tươi,hẳn là tâm tình không tệ.

Trên bàn, Trình Tiểu Ninh bỗng nói, "Đình thần, anh nghĩ sao? Bọn họ nói tôi và anh là bố đánhcon đây này!"

Lúc ở trên xe lướt weibo cậu đã thấy bài đăng này.

"Nào, tới chụp ảnh với ba ba coi." Cung Tuấn không biết xấu hổ mà bắt đầu ra vẻ.

Cận Luân cười nói, "Tôi thấy có người còn kêu TrươngTriết Hạn là mẹ, Lê Tiêu là con rể á."

TrươngTriết Hạn sợ Trình Tiểu Ninh bị tổn thương tự tôn, liền nói, "Fan đùa giỡn mà thôi, đừngtưởng thật."

Trình Tiểu Ninh lập tức nói, "Vừa nãy tôi có xem video quay lại, cảm thấy cũng giống lắm!"

Hết cách rồi, người trong cuộc cũng nghĩ vậy thì khuyên giải gì nữa? Cung Tuấn ngoắc tayvới Trình Tiểu Ninh và Lê Tiêu.

Hai người tiến lại.

Cung Tuấn kéo TrươngTriết Hạn qua, cùng nhau chụp một tấm, sau đó đăng lên weibo.

Chập Lân Phong Đình – Cung Tuấn: Một nhà bốn người.

Fan ào ào phát điên. Thứ nhất Cung Tuấn nhanh như thế đã nhận vơ ngay được, hơn nữa bốnngười đều tỏ ra rất vui vẻ (ngoại trừ khối băng vô cảm Lê Tiêu), hiển nhiên không hề ghét bỏ bình luận về bọn họ. Thứ hai, hai đội tuyển tranh đấu trên sân thế nào không quan trọng, mà quan hệ dưới đài vẫn tốt đẹp như trước, điều này khiến fan cũng cảm thấy mừng thay.

Trình Tiểu Ninh ngồi sát cạnh Tiết Mạc, hai đứa nhóc tự kỷ nói chuyện với nhau, Tiết Mạc vì vậy mà cũng hoạt bát hơn nhiều. Cung Tuấn bỗng cảm giác như trẻ con trong nhà đã lớn,nghĩ bụng mừng thầm.

Tối muộn hôm đó, Lê Tiêu forward lại weibo của Cung Tuấn, kèm theo hai chữ – đóng dấu.

Trình Tiểu Ninh cũng nhanh chóng forward, nhưng nói với tính cách của mình thì phải là con rể mới đúng. Thế là các fan chị mẹ liền nhào vào an ủi.

Tắm xong, Cung Tuấn ngồi trên giường nói chuyện phiếm với TrươngTriết Hạn.

"Vào top 8 rồi, có thể nghỉ ngơi một chút."

"Ừ." TrươngTriết Hạn giảm ánh sáng đèn ngủ, "Chúng ta có thể tranh thủ đi chơi trong thờigian được nghỉ."

"Còn chưa lấy tiền thưởng đã định ra ngoài chơi rồi?" Cung Tuấn cười nhìn cậu, trước có nóilấy được tiền mới đi mà.

TrươngTriết Hạn vui vẻ nói, "Tiền thưởng 22 cầm chắc rồi. 33 hẳn cũng không đến nỗi chứ, rangoài chơi coi như chi trước, chẳng mấy mà bù lại đủ thôi mà."

"Cũng tốt, vậy em muốn đi đâu?"

"Nghỉ giữa giải cũng không dài, tìm chỗ nào trong nước là tốt rồi." Quan trọng là... được đicùng Cung Tuấn.

"Vậy đi phía Nam đi?"

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Được thôi."

Ở thời điểm nhiệt độ cả nước không cao, đi về phía Nam chơi mấy ngày là lựa chọn không tồi.

Thực ra bọn họ vốn không cần phải xem trận đấu của hai bảng còn lại mà có thể trực tiếp nghỉngơi luôn. Nhưng vì thắng lợi cuối cùng nên vẫn phải tìm hiểu đối thủ một chút, xem có thay đổi gì mới hay không, vì vậy dù bọn họ không có việc gì làm, cả đám vẫn tới nơi xem thi đấu.

Tại bảng C Cửu Trọng Thành đấu với Trác Quy, Ý Mộc đánh với Lê Hoa Tuyết. Nhìn đã có thểđoán được kết quả.

Tiết Mạc rất tích cực đi xem để cổ vũ cho sư phụ mình. Trong lúc chờ bắt đầu, Tiết Mạc tự chụpmột tấm selfie đăng lên weibo cổ vũ sư phụ.

Nhưng mọi người lại chú ý tới hai người đang nắm tay nhau phía sau hơn cả tình cảm thầy trò –

Tiết Mạc không chú ý nên chụp luôn cả cảnh TrươngTriết Hạn và Cung Tuấn ở phía sau, haingười đang nắm tay nói chuyện, nhìn vô cùng thân mật.

Tiết Mạc hơi lúng túng quay ra khai thật với Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn.

Cung Tuấn cười nói, "Có sao đâu, anh Triết Hạn của cậu không cho tôi show thì cậu show giúptôi vậy."

Tiết Mạc nhất thời cảm thấy không còn áp lực.

Như dự liệu, Cửu Trọng Thành và Lê Hoa Tuyết của bảng C vào vòng trong.

Mà bảng D thi đấu vào ngày hôm sau, hai đội vào playoffs là Ám Dạ và Sơ Tâm.

Trình Dương vẫn không có cơ hội ra trận, vì ba đội tuyển còn lại trình độ không cao nên không bộc lộ yếu điểm của Hà Tiếu, fan hâm mộ cũng không phát hiện ra điều gì.

Fan không nhìn ra là chuyện bình thường, nhưng nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp lại thấy rõ ràng.

Nếu bạn đang đọc bộ truyện này ở bất cứ trang web nào khác ngoài wordpress nhà chính "Luân Hồi Vãng Sinh" của mình thì tức là bạn đang tiếp tay cho hành vi ăn cắp công sức của người dịch để trục lợi kiếm tiền. Mình sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan tới sailệch nội dung và thiếu nội dung truyện trên các trang đăng lại trái phép. Cảm ơn.

Vốn có mấy lần Tư Loan bắt được đối thủ để dứt điểm, nhưng vì Hà Tiếu bị ép mất hết kỹ năngquá nhanh mà thấp máu liên tục. Tư Loan không thể không từ bỏ cơ hội ngay trong tầm tay mà đi cứu Hà Tiếu. Trong mắt fan không hiểu, đây là sự hiểu ngầm của người yêu nhau, nhưng bỏ lăng kính màu hồng ra thì sự thật phơi bày, Hà Tiếu nôn nóng dùng skill loạn xạ.

Đôi lúc còn bị DPS ép đi giảm thương tổn, may mà Minh Giáo có thể ẩn thân khi lâm vào nguy hiểm, Tư Loan có thể ẩn thân tại chỗ, để cho Hà Tiếu giúp người đồng đội còn lại, như thế HàTiếu cũng sẽ thoải mái hơn. Chỉ có điều lãng phí quá nhiều cơ hội, nếu là những đội tuyển khác trong top 8, căn bản sẽ không cho Tư Loan cơ hội cứu được Hà Tiếu.

TrươngTriết Hạn nén lửa giận trong lòng, biết thừa cô ả kỹ năng yếu kém, nhưng vì đồng đội cứu trợ đúng lúc nên may mắn thoát được cảnh bị nhiều người phát hiện, thậm chí còn chiếmchỗ không cho người mới cơ hội.

Suy nghĩ này của cậu vốn bắt nguồn từ thiện cảm với Trình Dương, đồng

thời còn nghe Dịch Trăn và Trác Sơ đánh giá nên không tránh được chủ quan, nhưng cũng vìchủ quan nên mới bất mãn, cho Trình Dương lên một trận thì chết hay sao.

Làm người yêu của TrươngTriết Hạn, đương nhiên Cung Tuấn phát hiện ra sự khó chịu của cậuđầu tiên.

"Được rồi, đừng nóng nữa. Vào playoffs vừa lúc chúng ta và Ám Dạ chung bảng, đến lúc đóđể xem Tư Loan còn cứu kiểu gì."

TrươngTriết Hạn lúc này mới thả lỏng, gật đầu nói, "Ám Dạ không muốn giữ Trình Dương thì chẳng bằng Chập Lân đào tới. Như vậy tôi giải nghệ cũng an tâm."

"Em nghĩ xa quá rồi. Chưa kể môn phái của Trình Dương cũng chưa thích hợp với Chập Lân. Thôi Soái là người sáng suốt, nếu đã đào Trình Dương tới, hẳn sẽ có cách. Trước em nói vớibọn họ cứ từ từ không vội, giờ chính em lại là người sốt sắng."

TrươngTriết Hạn tự cười, "Nếu không phải nghe được mấy lời Hà Tiếu nói lúc ấy thì tôi đã bìnhtĩnh hơn rồi."

Cung Tuấn động viên cậu, "Một tuyển thủ bay cao bao nhiêu không quan trọng, vấn đề là phảibay xa. Nếu Hà Tiếu không tự cải thiện bản thân thì cũng chẳng thể đi xa được. Đến khi đó TrìnhDương sẽ có cơ hội."

"Chỉ hi vọng như thế."

Sau khi kết thúc vòng loại 16 đội sẽ có nửa tháng nghỉ ngơi, sau đó mới bắt đầu tranh giải nhất,nhì, ba.

Vì lần này thành tích không tệ, mọi người cũng không phát huy hết thực lực, Nhung Tước làmchủ cho mọi người mấy ngày nghỉ ngơi.

Cung Tuấn sắp xếp hành lý kéo TrươngTriết Hạn bay tới thành phố H.

Tiết Mạc thì về nhà cùng Nhung Tước, Cận Luân cũng về nhà bồi bổ dinh dưỡng.

Thái Nghệ Tĩnh và Tô Dịch thì nghe theo lời mẹ Tần, đến nhà họ Cungở.

Cha mẹ Cungtuy không có nhà nhưng giúp việc quét dọn làm cơm vẫn ở lại, có thể chăm locho sinh hoạt hàng ngày của bọn họ.

Tới khách sạn đặt trước, check-in xong xuôi, hai người liền cầm thẻ phòng lên lầu.

Vừa vào cửa đã thấy cánh hoa xếp thành hình trái tim rải trên giường, TrươngTriết Hạn sao cònchưa hiểu? Tai cậu cũng đỏ dần lên.

Cung Tuấn đóng cửa, ôm chầm lấy cậu, nhẹ giọng hỏi, "Được không?"

TrươngTriết Hạn đỏ mặt, chỉ khẽ gật đầu.

Ngày hôm sau, TrươngTriết Hạn ngủ thẳng đến tận trưa, tỉnh lại mới thấy lưng mỏi chân đau.

Nghĩ lại cảnh tượng nóng bỏng đêm qua mà mặt TrươngTriết Hạn lại đỏ bừng. Có lẽ đúng như người khác nói, lần đầu của trai tân rất đáng sợ, TrươngTriết Hạn cảm thấy đến lúc cuối cậuchỉ có thể mặc cho Cung Tuấn muốn làm gì thì làm.

Hiện tại cảm giác có dị vật trong người vẫn chưa biến mất, hơn nữa còn thấy rất sâu, không nóicũng biết khó chịu đến thế nào, chỉ khiến cậu không khỏi nghĩ tới sự vụ đêm qua. Cung Tuấnkhông phải không biết xấu hổ mà suốt ngày khoác lác về sức dai lực mạnh, chẳng qua bìnhthường nghe là một chuyện, đến khi tự trải nghiệm lại là chuyện khác. Hơn nữa Cung Tuấn hình như rất thích làm từ phía sau, khiến cho mấy lần TrươngTriết Hạn đều cảm thấy như sắp ngấtxỉu đến nơi.

Mà rõ ràng hôm qua người tốn sức là Cung Tuấn, tại sao hôm nay cậu lại là người không đi nổi?!

Cửa phòng khẽ vang, Cung Tuấn trở lại, trên tay là một phần cháo, thấy TrươngTriết Hạn tỉnh,hắn liền cười nói, "Dậy lúc nào thế, sao không gọi điện cho tôi?"

Hắn nhìn qua đồ ăn trong khách sạn, thấy không thanh đạm nên liền ra ngoài mua đồ ăn choTrươngTriết Hạn.

"Vừa dậy thôi..." Giọng TrươngTriết Hạn rất nhẹ.

Cung Tuấn đặt cháo xuống rồi lại gần, "Tôi đi mua đồ ăn cho em, lát nữa ăn nhé?"

"Ừ."

Cung Tuấn vươn tay xoa đầu TrươngTriết Hạn, tối hôm qua từng ngón tay hắn vùi trong mái tóc này, cảm giác tốt đẹp biết bao. Vì cân nhắc đây là lần đầu của TrươngTriết Hạn nên hắn cố hết sức để khắc chế, có điều TrươngTriết Hạn gợi cảm như vậy, sức hấp dẫn tự nhiên không cầu kỳ quyến rũ nhường nào, càng khiến hắn không kiềm chế nổi.

Vì để ngăn bản thân không hóa thú ngay lập tức, Cung Tuấn đứng lên đi lấy khăn mặt vò nướcấm cho TrươngTriết Hạn.

Cả người TrươngTriết Hạn đều uể oải, Cung Tuấn vốn định ve vãn mấy câu mà nghĩ đếnTrươngTriết Hạn da mặt mỏng, thôi chờ tối nói vậy.

Cơm nước xong xuôi, TrươngTriết Hạn thấy thoải mái hơn nhiều, cậu liền thay quần áo rangoài tản bộ với Cung Tuấn.

Ở đây thời tiết hơi nóng, hoa quả đa dạng mà giá lại rẻ, hai người vừa đi dạo vừa ăn rất vui vẻ.

"Khi nào về thì mua thêm một ít, không đám kia lại kêu tôi không đoàn kết thân thiện." Cung Tuấn nói.

TrươngTriết Hạn khẽ cười, "Ừ."

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại TrươngTriết Hạn vang lên, là Khúc Sênh gọi. Gần đâyhai đội đều cắm đầu chuẩn bị cho giải đấu, chưa kể thời gian đánh còn lệch nhau nên rất ít liên hệ, khi Huyền Nguyệt vào playoffs thì TrươngTriết Hạn có nhắn tin chúc mừng Khúc Sênh.

"Alo?" TrươngTriết Hạn bắt máy.

"Đang làm gì thế? Đi ăn không?" Khúc Sênh cũng mãi mới rảnh rỗi, hơn nữa cả đội còn phải về Thượng Hải nên giờ mới có thể liên lạc với TrươngTriết Hạn.

TrươngTriết Hạn khẽ cười, "Tôi đang ở thành phố H." "Sao lại mòtới đó?"

"Thư giãn chút thôi." TrươngTriết Hạn không giải thích gì thêm. "Cũng được, khinào về?"

"Cuối tuần."

"Được, vậy lúc đó hẹn lại nha."

"Ừ, cậu lo chuẩn bị thi đấu cho tốt đi, mong rằng đến chung kết có thể gặp nhau."

"Nhất định rồi!" Khúc Sênh tràn đầy tự tin, "À đúng, tôi nghe nói cậu rất thân với buff mới củaÁm Dạ hả?"

"Cũng bình thường, xã giao đôi câu."

"Buff mới này trước có đấu mấy giải vớ vẩn, tôi xem qua rồi, ý thức tốt đấy."

"Vậy khi nào đi ăn tôi gọi cậu ấy luôn được không?"

"Được đó, vừa vặn để tôi làm quen một chút. Tôi thấy cậu ta có vẻ như bị đám ma cũ trongteam cô lập, làm tôi nhớ tới cậu."

"Ừ, khi nào gặp rồi kể rõ hơn." "Được, đến khi đó tôi mời." "Ok."

Cúp máy, TrươngTriết Hạn nói qua những gì Khúc Sênh vừa nói.

Cung Tuấn nói, "Em xem, trong giới này mọi người đều thấy rõ ai là người có tài, ai là gà. Thế nên cũng không nhất thiết phải quá lo lắng cho Trình Dương. Trước đây Hà Tiếu vì để lên độiMột mà diễn tuồng khiêm

tốn này nọ, tạo thiện cảm với bao nhiêu người. Nhưng giờ thì sao? Tự cao tự đại, không nghe góp ý, tự cho mình là đúng, với kỹ thuật trước đây của mình để ứng phó với giải đấu bây giờ, giải mới meta thay đổi mà cách đánh của cô ta vẫn y hệt như cũ, chỉ dựa vào đồng đội bảo kê cho thì không đủ, sớm muộn cũng sẽ có vấn đề."

TrươngTriết Hạn gật đầu, "Tại sao huấn luyện viên Ám Dạ không ai quan tâm nhỉ?"

Cung Tuấn cười lạnh, "Huấn luyện viên hiện tại của bọn họ vào bằng quan hệ, chưa kể Hà Mỹvẫn còn ở Ám Dạ nên Hà Tiếu khác nào có chống lưng vững vàng. Dù có nói chưa chắc Hà Tiếu đã nghe, về lâu về dài ai cũng sẽ có tâm lý phản nghịch, không nghe thì mặc kệ."

TrươngTriết Hạn thở dài, "Cũng phải. Người thực sự tốt cho Ám Dạ thì con đường gập ghềnhmà kẻ chỉ muốn lợi về mình thì lại làm mưa làm gió."

Đi về khách sạn, vừa vào cửa, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn cùng đồng lòng chửi "ĐM" trongbụng.

Ngay trước mặt bọn họ là Hà Tiếu và Tư Loan đang check-in nhận phòng ở lễ tân.

Vừa lúc xong xuôi, Tư Loan quay đầu lại cũng thấy hai người bọn họ. Hà Tiếu nhìn theo ánhmắt Tư Loan cũng thấy.

Cung Tuấn cảm thấy kỳ nghỉ đang tốt đẹp, mà vụ "tình cờ" này thực sự có chút tụt hết cả cảmxúc.

Không có gì để nói, Cung Tuấn và TrươngTriết Hạn coi như không nhìn thấy bọn họ mà đi về phía thang máy – khách sạn lớn như thế, chưa chắc đã phải đụng mặt nhau.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#112