Sasu-Naru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương Kaguya-hime Bị Xuyên Chi Hậu
(Sau khi Kaguya-hime Bị Xuyên)

Sasu-Naru

1. Khi nhìn thấy bộ tộc Uchiha đã sống lại trên chiến trường, Sasuke biết việc cậu không muốn trở về Konoha xem ra là không được rồi.

Nhất là khi có thể gặp lại Itachi.

Nhưng Sasuke đã nghĩ thoáng hơn, vốn dĩ kế hoạch của cậu cũng là về Konoha tranh thủ vị trí Hokage mà.

Đáng tiếc, đội sổ ra vẻ không yếu.

Lần đầu tiên Sasuke thừa nhận mình không bằng Naruto.

2. Công việc trùng kiến Konoha là do ngài Đệ Nhất, Madara và Obito hoàn thành.

Bọn họ nằm viện một tháng, Kakashi vội vàng giao tiếp chức vụ Hokage.

Tân nhiệm Đệ Thất cuối cùng cũng xác định là Naruto, Shikamaru trở thành Cố vấn, Sakura tới Bộ y liệu.

Sasuke đang trong tình trạng thất nghiệp, anh Shisui và anh Itachi không chờ cha và Madara đồng ý đã gia nhập Anbu, có Kakashi trấn giữ bọn họ đều khôi phục chức vụ ban đầu.

Lần gần nhất nhìn thấy Kakashi, thầy ấy đang đứng trước cửa một nhà dân, thân thể gập thành 90 độ, hình như là đang xin tội.

Sasuke ngẫm lại, cậu cảm thấy có thể khiến Kakashi làm vậy sợ rằng chỉ có Uchiha Obito, người cậu còn đang nằm trong bệnh viện Konoha của cậu.

Hokage Đệ Lục tự mình cúi đầu xin tội, cậu Obito tốt số thật đấy.

Sasuke nghĩ, đột nhiên nhớ tới có người từng nói với cậu, Naruto từng quỳ gối trước mặt Raikage để xin tha cho cậu.

Ai cần đội sổ đó cầu xin.

3. Đội sổ chỉ tên cậu làm Bộ trưởng Anbu.

Trước đó, những chuyện xảy ra ở Konoha khiến Sasuke suy ngẫm rất nhiều.

Madara và ngài Đệ Nhất, Izuna và ngài Đệ Nhị, Orochimaru và Jiraiya.

Cậu cần nghĩ rõ quan hệ của mình và Naruto.

Cậu cho ra kết luận, cậu, hình như không thỏa mãn với việc làm anh em với Naruto.

Cuối cùng cậu vẫn tiếp nhận chức vụ Bộ trưởng Anbu.

Nguyên nhân sâu xa không chỉ riêng vì lời hứa của Madara với ngài Đệ Nhất, càng là vì cậu cảm thấy đội sổ đó, nhất định sẽ không ngoan ngoãn làm việc.

4. Sự thật chứng minh, Sasuke đúng.

Mặc dù có Shikamaru trấn giữ, nhưng Naruto vẫn không chịu thành thật giải quyết hết chỗ tài liệu còn lại.

"Gần đây Sasuke có tâm sự à."

Sasuke nghiêng đầu, nhìn thấy Itachi ngồi xuống cạnh mình, cả hai như khi còn bé ngồi cạnh nhau ở hành lang.

"A, đội sổ đã thành Hokage rồi mà vẫn lông bông như ngày nào, Shikamaru bảo em đi khuyên cậu ấy." Sasuke bĩu môi, "Chậc, tên đó sao có thể chịu ngồi yên trong phòng làm việc được chứ."

"Sasuke muốn làm gì thì cứ làm đi."

"Nhưng, em còn có nhiệm vụ cố định của Anbu phải hoàn thành." Sasuke lắc đầu, chợt nghĩ tới gì, cậu bèn nói với Itachi: "Không bằng nii-chan và anh Shisui giúp em làm một phần đi, để em đi giải quyết tài liệu của Anbu và Hokage?"

5. Nhiệm vụ của Sasuke cuối cùng vẫn giao cho Itachi và Shisui, cậu thì thẳng thắn dọn tới phòng làm việc của Hokage, giải quyết tài liệu của Anbu và Hokage.

Về phần Uzumaki Naruto, cậu ta nghe được tin này đã vui vẻ bỏ chạy đi ăn ramen.

Shikamaru ôm một đống tài liệu vào phòng làm việc của Hokage.

"Mấy cái này cần Naruto đóng dấu, tôi để ở đây nhé." Shikamaru để chồng tài liệu trên tay xuống, nhìn Sasuke ngồi đấy vùi đầu làm việc, "Thật là phiền phức, cậu làm vậy, không sợ chiều hư Naruto à? Cậu ta mới là Hokage mà."

"Tôi thích." Sasuke ngẩng lên, "Cậu ấy chỉ cần trở thành Mặt Trời của Konoha là được, những việc này, không hợp với cậu ấy."

"Cậu thật đúng là... Quên đi, chuyện của các cậu thật là phiền phức, tôi mặc kệ. Mớ tài liệu này cậu nhớ đóng dấu đấy." Shikamaru nói xong, gãi đầu rời khỏi phòng làm việc.

"Chiều hư sao?"

6. Madara tổ chức một buổi họp mặt ở Thung Lũng Tận Cùng, Sasuke ngẫm lại, cảm thấy mớ tài liệu này cậu có thể dời lại ngày mai, vì thế cậu kéo Naruto tới đó.

Đương nhiên, cậu cũng có gọi Team Taka sau Trận đại chiến đã trở thành ninja của Konoha tới cùng.

Dịp ấy mọi người chơi rất vui, cuối cùng trên cơ bản đều uống say mèm.

Sasuke nhớ cậu Obito của mình hình như còn thổ lộ với thầy Kakashi, không uổng công thầy cả một tháng đó tự mình đi xin tội cho cậu.

Nhưng, Sasuke còn nhớ mang máng cậu hình như cũng làm một chuyện gì ghê gớm lắm.

Hình như là bọn họ chơi lời thật lòng hay đại mạo hiểm, sau đó cậu hôn Naruto.

Naruto khi ấy trợn tròn mắt, đôi mắt màu xanh nhạt, giống hệt bầu trời, rất đẹp.

7. Tuy rằng Trận đại chiến lần thứ Tư vừa kết thúc, Ngũ Đại Quốc đang trong thời kỳ trăng mật, nhưng công việc của Anbu không hề ít tí nào.

Ngồi trong phòng làm việc Sasuke khá đau đầu, Uzumaki Naruto đã tránh mặt cậu rất nhiều ngày, tài liệu chồng chất cộng thêm công việc của Anbu, hại cậu mấy ngày liền hầu như không ngủ.

Công việc thì quá trời, mà còn là liên quan tới những vấn đề chính trị IQ của Naruto hoàn toàn không thể nào giải quyết.

Để thằng ngốc đó xử lý, phỏng chừng sẽ hỏng bét cả thôi.

Sasuke chỉ có thể an ủi mình như vậy.

Nhưng tin tức Shikamaru mang tới vẫn khiến cậu nổi giận.

Cậu ta lại chạy tới Thang Quốc. Lẽ nào Kakashi không nói cho cậu ta biết, Hokage cần trấn giữ Konoha à?

Thế là Sasuke buông mớ công việc trong tay xuống chạy tới Thang Quốc.

Ai bảo cậu là Bộ trưởng Anbu, phải bảo vệ an toàn cho Hokage.

Mặc dù hiện tại Thế Giới Shinobi đã không ai tổn thương được cậu ấy.

8. Khi Sasuke tìm được Naruto, cậu ấy đang ăn ramen.

Nhìn thấy Sasuke, Naruto nuốt chỗ mì trong miệng xuống rồi nói: "Sasuke Sasuke, cậu có mang tiền không? Trả tiền giúp tớ với."

Sasuke nhịn xuống cơn tức muốn tẩn cho cậu ta một trận mà đi trả tiền.

"Đội sổ, cậu không biết là Hokage không thể chạy lung tung khắp nơi à?"

Naruto sửng sốt một hồi, dời tầm mắt: "Nè nè, tớ chỉ muốn thả lỏng tí thôi mà."

"Cậu... Quên đi, về làng thôi." Sasuke siết chặt nắm đấm.

9. Về làng rồi Sasuke giao mớ tài liệu thuộc quyền Hokage cho Naruto, rồi tự cho mình một ngày nghỉ.

Làm lơ tiếng kêu rên của Naruto, Sasuke rời khỏi Cao ốc Hokage leo lên đỉnh núi Hokage.

Cậu biết Naruto nhất định có thể hoàn thành những việc ấy, dù sao liên quan tới chính trị và nội dung không thể để cho ai biết cậu đã xử lý xong, dư lại chỉ là tài liệu thông thường.

Trên đường về làng cậu và Naruto đã nói chuyện với nhau, Naruto cũng cuối cùng ý thức được tình cảm giữa bọn họ từ lâu đã biến chất.

Cậu cảm giác mình có thể dọn ra khỏi tộc địa như cậu Obito rồi.

Dù sao nhà của Hokage cũng lớn.

10. Sasuke cảm giác mình đại khái đã hiểu được ý nghĩ ban đầu của Danzō, tuy rằng cậu không ủng hộ.

Có vài người, trời sinh thích hợp đứng dưới ánh mặt trời, đi ấm áp người khác.

Nhưng, có ánh sáng thì sẽ có bóng tối.

Bên dưới bóng râm của Mặt Trời, tất nhiên cũng có một kẻ cam tâm tình nguyện đứng đó.

——END——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro