Hashi-Mada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương Kaguya-hime Bị Xuyên Chi Hậu
(Sau khi Kaguya-hime Bị Xuyên)

Hashi-Mada

1. Khi Hắc Zetsu đánh lén thành công, Madara nhìn thấy đôi mắt của Hashirama ở cách đó không xa co rút lại, rồi cả tiếng gọi tên mình.

"Madara!"

Madara mở to mắt. Cảm giác bị người đâm xuyên tim từ phía sau rất quen thuộc, quen đến độ như ngay ở ngày hôm qua.

Chakra đang xói mòn, Madara lại cảm giác mình chưa bao giờ thanh tỉnh như thế.

Y thấy rất nhiều người trong Liên minh Ninja lộ ra vẻ giật mình, hình như là vì nghe được lời Hắc Zetsu nói.

Hắn đang nói gì?

Madara không nghe được.

Y chỉ có thể nhìn thấy Hashirama trên người treo Kokushin há to miệng nói gì đó, nét mặt mang theo sự lo lắng khác hẳn với mọi người.

Cậu ấy rốt cuộc đang nói gì?

Madara, Madara, Madara.

"Thì ra là gọi tên ta." Madara đọc môi của Hashirama, đoán được lời anh nói.

Hashirama, tôi có thể cho rằng cậu đang lo lắng cho tôi không?

Tôi có thể cho rằng, cậu... yêu tôi không?

2. Sau khi tỉnh lại, Madara phát hiện mình nằm trên đất, Hashirama từ đằng xa chạy tới.

Rất tốt, chakra đầy đủ, vết thương đã khép lại. Madara rất nhanh đoán được tình trạng thân thể của mình, nhưng vẫn còn chút nghi hoặc.

Những nghi hoặc này mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt không có vết rách của Hashirama, đạt tới đỉnh điểm.

Nghe Hashirama giải thích xong hiện trạng, Madara rất muốn cười; khi nhìn thấy Izuna đứng giữa các tộc nhân Uchiha, Madara càng muốn cười hơn.

Nhưng y cười không nổi đâu.

"Madara? Madara?"

"Madara cậu lại làm lơ tôi rồi."

Madara hoàn hồn lại nhìn Hashirama uể oải ngồi xổm trong góc, khó được không châm chọc anh.

"Sao vậy?"

Hashirama nghe được lập tức đứng dậy chạy tới cạnh Madara.

"Nè, Madara, lời cậu nói còn tính không?"

"Nói cái gì?" Madara cẩn thận ngẫm lại xem mình có bất cẩn nói ra điều gì không nên nói không.

"Thì là câu 'Tôi có thể cho rằng, cậu yêu tôi không' đấy."

Thật không ngờ mình lại nói ra câu đó. Madara hiện cũng không biết nên trả lời thế nào, đành phải hàm hồ bảo:

"Cậu tự mà nghĩ đi. Tôi phải đi tìm Izuna, miễn cho thằng bé lại bị Senju Tobirama khốn kiếp đả thương."

Nói xong, Madara chạy vọt đi.

3. Sau buổi đàm phán với các nước, Madara và bộ tộc Uchiha trở về Konoha.

Vì trùng kiến Konoha, Hashirama kéo Madara đi phụ một tay, Madara không cam lòng lại kéo Obito theo.

Nói thế nào cũng là hậu bối mình bồi dưỡng mà.

Sau đó cả ba tạm trú ở bệnh viện Konoha một tháng.

Vừa xuất viện Madara bị Izuna đón về tộc địa Uchiha, ở đó có một tòa đại trạch thuộc về bọn họ.

Về phần Senju Hashirama, Madara cảm thấy ở Konoha không ai dám bạc đãi ngài Đệ Nhất nên thẳng thắn mặc kệ.

Nhưng y thật không ngờ, về tới tộc địa không bao lâu y đã cảm nhận được chakra của Hashirama.

Còn có Senju Tobirama khốn kiếp nữa.

Quyết đoán xoay người, Madara định đi xem coi rốt cuộc là thế nào.

4. Hashirama đáng chết lại xây đại trạch Senju ở gần tộc địa Uchiha.

Madara cảm thấy y đánh Hashirama một trận đã là nhẹ, ai bảo khả năng khôi phục của con quái vật giàu chakra ấy biến thái như vậy.

Nhưng y cũng không nặng tay cho lắm. Nếu không tộc địa vừa xây xong sẽ phải xây lại.

Thằng nhóc Obito khốn kiếp dám không về nhà, uổng công y để lại cho nó một căn phòng ở nhà mình, dự định chăm sóc tên hậu bối này.

Ghê tởm nhất là Senju Tobirama, lại bắt cóc Izuna.

Mà Izuna à, thằng khốn đó từng trọng thương em, sao em có thể dễ dàng tha thứ cho hắn vậy?

Vì thế mỗi lần Hashirama lẻn vào tộc địa Uchiha đều sẽ bị Madara bắt lấy, sau đó ngồi nghe y mắng Tobirama.

5. Sự việc cuối cùng cũng giải quyết. Izuna dọn tới đại trạch Senju, Hashirama dọn vào tộc địa Uchiha.

Về phần Tsunade và Obito, một người chạy tới ký túc xá của Hokage, một người đến nay vẫn ở lì tại nhà tiểu tử Hakate.

Nhưng Madara rất nhanh phát hiện một vấn đề: Uchiha có quá nhiều người rảnh rỗi.

Không thể không nói đây là di chứng của vụ diệt tộc, hiện tại Konoha không thể lấy ra được bao nhiêu chức vị.

"Hashirama, lúc đầu cậu đã hứa gì với tôi?"

Madara và Hashirama ngồi trong góc tiệm Izakaya, gọi mấy đĩa inarizushi và mấy bình rượu nhạt.

"Madara chỉ là chuyện gì?" Hashirama ngỡ ngàng.

"Hừ! Khi cậu lên làm Hokage đã nói thế nào? Anbu về Uchiha." Nuốt xong miếng sushi cuối cùng, Madara nói: "Hiện tại việc trùng kiến đã xong, cậu chừng nào trả lại Anbu cho Uchiha? Còn có đội cảnh vệ nữa, tuy nói ban đầu Uchiha vì nó mà bị bài xích ra khỏi vòng quyền lực, nhưng có tôi ở đây tên Tobirama đó không dám làm gì Uchiha đâu."

"E hèm, Madara à, tôi hiện tại không phải Hokage."

"Cậu đường đường là Hokage Đệ Nhất, chút chuyện như vậy cũng làm không xong thì cút về đại trạch Senju của cậu đi!"

6. Đội cảnh vệ của Konoha được xây dựng lại, Fugaku là đội trưởng, phần đông Uchiha trở về với cương vị.

Về phần Anbu, gia nhập cũng không thiếu. Nhưng chức vụ Bộ trưởng Anbu vẫn khiến cao tầng Konoha nổi lên tranh chấp.

May mà tiểu tử nhà Hatake đã giao vị trí Hokage cho Uzumaki Naruto, thằng nhóc ấy đè xuống dị nghị của mọi người, chỉ tên Sasuke lên làm Bộ trưởng.

Nhưng Madara cảm thấy đây là mưu kế Sasuke thương lượng xong với nii-chan của mình.

Trên thực tế đúng là vậy. Sasuke giúp Uzumaki Naruto xử lý tài liệu, nhiệm vụ toàn dựa vào Shisui và Itachi.

Tất cả đi vào quỹ đạo, Madara quyết định gom mấy hậu bối Uchiha lại tổ chức họp mặt.

Nhưng cuối cùng không biết thế nào biến thành một buổi liên hoan hai ba mươi người ở Thung Lũng Tận Cùng.

Nói chung mọi người rất tận hứng.

7. Madara phát hiện khúc mắc của thằng nhóc Obito.

Trong buổi liên hoan thằng nhóc ấy uống khá nhiều, tóm lấy cổ áo của tiểu tử nhà Hakate, còn nói cái gì.

"Kakashi, cậu là đồ khốn kiếp! Hức! Tôi rình cậu suốt mười tám năm, cậu lại... Hức, thần kinh của cậu bị đơ rồi hả thế mà không phát hiện được."

"Kakashi cậu và Senju... Senju Hashirama đều là thằng ngốc! Tôi và Madara thích... thích hai người lâu như vậy, hai tên ngốc các người cũng không phát hiện!"

Càng về sau, Madara chỉ nghe được Obito không ngừng lẩm bẩm "Kakashi" "Khốn kiếp", hiển nhiên đã uống say mèm.

Nhưng, dám mắng Hashirama là thằng ngốc. Madara híp mắt, cuối cùng quyết định tha cho tên hậu bối này.

Dù sao la oai oái lên như vậy, những người tham dự khác tất nhiên sẽ biết, về sau không biết sẽ cười thằng nhóc này thế nào đâu, coi như nó xui xẻo.

Cuối cùng những người tham dự trên cơ bản đều say, Hashirama và y phụ nhau đưa bọn họ về.

Y đưa Obito tới nhà Kakashi.

8. Ngày thứ hai Obito trở về tộc địa đồng thời không còn cả đêm không về nữa.

Nhưng Madara vẫn ở một ngày nào đó phát hiện thằng nhóc này tới nghĩa địa ngồi cả một ngày.

Thế nên Madara rất tốt bụng tới đó giúp hậu bối cởi ra khúc mắc.

Sau lại, thằng nhóc đó triệt để dọn ra ngoài, tới ở chung với tiểu tử Hakate.

9. Madara cảm thấy, Konoha gì đó, ban đầu y mềm lòng không triệt để hủy diệt quả nhiên là đúng.

Hòa bình.

Không có gì tốt hơn thế.

——END——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro