END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đã sẵn sàng đón chờ bi kịch chưa.

.

.

.

.

.

.

Đến cuối cùng cuộc đời bọn họ lại quy về một bi kịch. Vì người mà thương tâm, vì người mà chết lòng. Đau thương cuối cùng lại quy về đau thương.


5 năm sau.

"Seungwan à, cậu cười lên xem nào"

"Seungwan à, hôm nay cậu đẹp lắm"

"Seungwan à...."

"Seungwan à...."

Seungwan mỉn cười khi nghĩ đến con Gấu kia lúc nào cũng cằn nhằn với cô.

"Nếu cậu ở đây, thật là tốt"

Seungwan đứng lên bước ra khỏi phòng. Hôm nay là lễ cưới của Yerim cùng Sooyoung, cô không thể cứ mang cái vẻ mặt ủ rũ kia.

"Wanie ơi, lại đây nè" Yerim từ xa vừa trông thấy Seungwan liều gọi

"Hôm nay em là cô dâu đó, thục nữ một chút đi, coi chừng Sooyoung đổi ý không lấy em nữa đó" Seungwan tiến đến nhìn em gái mình trêu chọc

"Chị ấy dám đổi ý" Yerim vừa nói vừa nhìn sang người bên cạnh. Sooyoung chỉ biết lắc đầu cười.

"Somi aaa, Saeron aaa" Yerim từ xa đã chạy đến ôm lấy hai người con gái vừa đi đến.

"Chúc mừng cậu" hai người kia cùng đồng thanh cười đáp.

Yerim bỏ hai người ra rồi dẫn hai người đi đến chổ Sooyoung cùng Seungwan

Seungwan nhìn thấy Saeron thì trong lòng sinh ra cảm giác tội lỗi nhưng cũng nhanh chóng giấu đi

"Chào em, lâu rồi không gặp" Seungwan mỉm cười chào người vừa tiến đến. Saeron khựng lại nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại lời chào của người kia.

"Mọi người ngồi đây nha, bọn mình đi tiếp khách, khi lễ xong có chuyện cần bàn với mọi người" Yerim nói xong thì cùng Sooyoung rời đi.

Bầu không khí trở nên im lặng cùng khó xử. Thấy vậy Seungwan lên tiếng

"Em vẫn khỏe chứ?"

"Không có chị cậu ấy vẫn sống rất tốt" Saeron chưa kịp lên tiếng thì Somi đã lên tiếng trước

"Chị không có ý đó"

"Em vẫn ổn" Saeron mỉm cười nhìn Seungwan

Mọi người lại tiếp tục yên lặng. Lễ cưới cũng nhanh chóng kết thúc. Mọi người vẫn đứng ở đại sảnh đợi hai người kia đến.

"Chúng ta cùng về Daegu thôi" Yerim lên tiếng kéo ba người cùng đi.

"Không phải em nên đi hưởng tuần trăng mật riêng với Sooyoung chứ, sao lại cùng kéo mọi người đi chứ" Seungwan lên tiếng thắc mắc

"Chị không nhớ ngày mai là ngày giỗ của chị ấy" lời nói của Yerim vừa kết thúc mọi người cũng yên lặng đi theo lên xe không ai nói với ai câu nào.

.

.

.

.

.

.

Mọi người vẫn đứng ở nơi đó nhìn hình ảnh của người trước mặt, mà lòng chợt thắt lại.

"Đã 5 năm, vẫn không ai biết được năm đó đã xảy ra chuyện gì?" Sooyoung nhàn nhạt lên tiếng.

"Chúng ta vẫn không thể tìm được chị ấy" Yerim đưa tay ôm lấy cánh tay hững hờ của Sooyoung

Tất cả mọi người lại im lặng, bầu trời hôm đó thật đẹp, cô gái đó vẫn nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng của hy vọng.

"Seulgi à, mình nhớ cậu, thật sự rất nhớ"

"Seulgi unnie, ngày hôm đó em đã rất ghét chị, đến bây giờ em vẫn ghét chị"

"Em vẫn luôn coi chị là chị dâu của mình, dù chị ấy đang ở đâu thì xin chị hãy luôn bảo vệ chị ấy"

"Seulgi unnie, chị ra đi làm mọi người đều tổn thương"

"Seul à, đến cuối cùng em vẫn không thể ngừng nhớ chị"

2 ngày sau Somi và Saeron bay về Pháp.

Sooyoung và Yerim thì về Seoul.

Seungwan quyết định sẽ ở lại Daegu.


Vì một người ra đi làm những người ở lại đều chết tâm. Đoạn tình duyên kia vốn dĩ ngay từ đầu không nên có.



END.



--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro