Chap 32: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu sau này mình biến mất, cậu không được buồn đó, mà cậu phải thật hạnh phúc biết không"

"Đồ ngốc nhà cậu, chỉ suy nghĩ những chuyện không đâu" Seulgi ôm chặt lấy người kia trong vòng tay an ổn thiết đi, để lại người kia nổi bất an cùng đau lòng luôn vay kín.

"Seulgi mình rất sợ mất cậu" nước mắt cô khẽ rơi trong vô thức rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

"Chúng ta nên đi đâu đây mọi người?"

Mọi người thu xếp xong cũng đã nghỉ ngơi xong, cả bọn tụ tập lại quyết định đi dạo nơi mình từng lớn lên.

"Em nghe nói, hôm nay có hội chợ, hay mình đi hội chợ đi"

"Ý của Yerim cũng được đó" Seulgi cũng Sooyoung không hẹn mà gặp cùng đồng thanh lên tiếng rồi cùng nhìn nhau cười ẩn ý.

"Nhanh quá nhỉ, thực thần khi nghe đến đồ ăn là mắt sáng hơn đèn" Seungwan nhìn hai con người kia mà trêu chọc

"Cậu làm như cậu ăn ít lắm không bằng"

"Chị chỉ ăn ít hơn tụi này một tí thôi còn bày đặt"

Sooyoung cùng Seulgi lần nữa cùng đồng thanh đồng khẩu lên tiếng khinh bỉ con người kia. Làm cho cả ba có một cuộc đấu mắt vô cùng thú vị, thật ra thì là hai đầu với một

"Chúng ta đi thôi 2 đứa, để bọn họ ở đó đi" Joohyun chỉ biết nhìn rồi lắc đầu bó tay rồi ngoắc hai đứa nhỏ đi theo mình bỏ mặt ba tên đang đứng ở kia. Ba tên kia từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng làm trò như vậy.

Cả ba đứng cãi nhau một hồi thì nhận ra bên cạnh trống vắng lạ thường. Nhìn lại thì mấy cô vợ đã đi ở trước liền nhanh chóng chạy theo.

Cả bọn vào một quán ăn nhỏ để ăn uống từ trưa đến giờ cả bọn thật mệt mỏi chẳng nên bây giờ phải bù lại dinh dưỡng.

"Ăn xong chúng ta nên đi đâu đây?"

"Em cứ lo ăn đi Sooyoung, lúc nào cũng tính chuyện đi chơi"

"Chị cũng lo mà ăn kìa, đừng có nói em" Sooyoung bất bình mà tranh cãi với Seulgi, cô thừa biết lời cô vừa nói đúng với ý của kẻ kia muốn nói, con dám nói cô.

"Mọi người ăn nhanh rồi chúng ta đi thăm quan hội chợ, đã lâu lắm rồi chúng ta không về đây rồi còn gì"

"Yerim nói đúng đó, ăn nhanh lên đừng tranh cãi nữa" Joohyun nghiêm giọng lên tiếng cảnh cáo 2 kẻ đang tranh cãi nhau. Bầu không kí lần nữa chìm vào im lặng chỉ còn tiếng chén đũa.

"Aizzz thiệt là no quá, chúng ta đi đâu chơi đi" Seulgi vừa bước ra khỏi quá đã nhanh nắm lấy tay Joohyun dẫn đi

"Seulgi, phải đi cùng mọi người chứ" Seungwan lên tiếng gọi lại thì bị một lời nói thẳng thừng làm ngại ngùng.

"Cậu làm như không muốn cùng đi riêng với Saeron vậy đó" Seulgi khing bỉ nói tiếp

"Đây là khoảng thời gian riêng tư hẹn hò của các cặp đôi, 2 tiếng sau chúng ta tập trung ở cổng của hội chợ" Seulgi nhanh chóng phân chia rồi nắm tay Joohyun dẫn đi làm cho Joohyun vừa ngượng vừa ngại.

"Haizzz Seulgi thật là tính tình càng ngày càng bá đạo" Seungwan lắc đầu nhìn theo hai bóng người lẫn vào đám đông

"Thôi kệ đi, dù sao chị ấy cũng nghĩ cho chúng ta mới sắp xếp như vậy mà, chúng ta đi thôi Yerimie" Sooyoung mỉm cười nắm tay Yerim rồi rời đi.

"Chúng ta cũng đi thôi" Seungwan nhẹ nắm tay Saeron và rời đi.

Về phần Seulgi vừa nắm tay Joohyun dẫn đi đã hòa vào đám đông. Cả hai ghé từ gian hàng này qua đến gian hàng nọ.

"Không ngờ mọi thứ lại phong phú đến như vậy" Joohyun tuy không phải lần đầu thấy nhưng lại rất vô cùng thích thú suốt chuyến đi. Còn Seulgi thì chỉ hứng thú với thức ăn có xung quanh

"Joohyun à cái này nhìn ngon quá"

"Joohyun à, hay là mua cái này ăn đi"

"Joohyun ơi món này lạ quá"

"Joohyun ơi chúng ta ăn thử cái này đi"

Suốt cả buổi Seulgi cứ liên tục mua đồ ăn làm Joohyun chóng hết cả mặt, vốn dĩ biết Seulgi rất háu ăn nhưng như vậy thì có hơi....

"Seulgi à, không phải khi nảy cậu đã ăn rồi sao"

"Mình vốn dĩ có thể ăn rất nhiều mà" Seulgi vừa nói vừa cầm xâu thịt nướng đưa lên mà gậm

Cả hai đi dạo được một lát thì dừng lại trước một quầy hàng đồ lưu niệm.

"Seulgi à, cái này thật là đẹp quá đi" Joohyun chỉ vào sợi dây được trưng trên chiếc bàn gỗ

"Cháu thật tin mắt, sợi dây này là do chính tay ta làm đó"

"Seulgi à, hay là mua cái đó nha" Joohyun quay sang hỏi Seulgi

"Cháu gái hay là mua nó tặng cho bạn gái cháu đi"

Seulgi mỉm cười nhìn Joohyun rồi lên tiếng "Bà lấy cho cháu sợi đó đi ạ"

Seulgi nhanh chóng nhận lấy sợi dây từ bà lão rồi nhanh chóng đeo cho Joohyun

Bựt.......

Chưa kịp đeo xong sợi dây đã bị đứt những viên đá đính trên đó bị rơi ra rớt xuống đất.

"Seulgi à....." mọi thứ trở nên im lặng, trong lòng Seulgi bất giác có một thứ gì đó đè nặng lên làm cho Seulgi cảm thấy vô cùng bất an, sẽ có chuyện gì sắp xảy ra đây.

"Ta thật sự quá bất cẩn rồi, tuổi tác cao quá nên không cẩn thận, hai cháu lụa món khác đi, ta sẽ giảm giá cho hai đứa" bà lão lên tiếng phá tan sự yên lặng của cả ba Joohyun cũng đưa tay vỗ vỗ lấy tay Seulgi rồi chọn món khác.

Cả buổi sau đó Seulgi cứ tiếp tục im lặng suy nghĩ, Joohyun đi bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng.

"Seulgi à, cậu không sao chứ?"

"Mình không sao đâu"

"Ánh mắt của cậu nói cho mình biết rằng cậu đang suy nghĩ lung tung" Joohyun đưa tay ôm lấy gương mặt Seulgi quay về phía mình.

"Bỗng dưng mình cảm thấy lo lắng thôi"

"Cậu thật là lại suy nghĩ lung tung rồi, đừng suy nghĩ nữa, chúng ta đi ăn gì thôi ở đằng kia có bán món cậu thích kìa" Seulgi được Joohyun kéo đi nổi lo trong lòng cô cũng giảm đi được phần nào.

Cả hai nhanh chóng quên đi chuyện khi nảy cùng nhau đi dạo khắp hội chợ. Trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương nên không hề nhận ra suốt buổi tối hôm đó có những bóng đen liên tục đi theo mình.

2 tiếng sau mọi người đều tập trung trước cổng hội chợ.

"Sao còn chưa thấy Seulgi unnie với Joohyun unnie?" Yerim lo lắng

"Chắc 2 người họ cũng sắp trở lại rồi" Seungwan cũng cảm thấy lo lắng nhưng vẫn không biểu hiện ra.

Mọi người đừng chờ hơn 30 phút vẫn không thấy 2 người kia đâu. Seungwan đã bắt đầu cảm thấy bất an nên cùng mọi người liên lạc nhưng không hề có người bắt máy.

"Điện thoại Seulgi unnie cứ chuyển vào thư thoại" Sooyoung lo lắng thông báo

"Của Joohyun thì lại ngoài vùng phủ sóng" Seungwan bất an nói

"Chúng ta chia nhau ra tìm 2 người bọn họ đi"

"Đúng rồi đó"

Mọi người đang cùng chia nhau ra để đi tìm hai người kia

"Này không biết cô gái vừa rồi có sao không nữa?"

"Mình thấy cô ấy chảy rất nhiều máu chắc không qua khỏi đâu"

Cuộc trò chuyện của 2 người kia làm Seungwan như chết lặng. Liền chạy theo hai người kia

"Hai người nói cô gái đó hiện giờ đang ở đâu?" Seungwan hoảng loạn nhìn 2 người kia

"Ở ngã tư đằng kia kìa" 2 người kia nhìn thấy cô gái trước mặt mình thì sợ hãi mà chỉ đường

"Seungwan unnie chị sao vậy?" Saeron đứng bên cạnh cũng trở nên khó hiểu về hành động của Seungwan lúc này.

"Seulgi chị có linh cảm Seulgi xảy ra chuyện rồi" Seungwan nói xong thì chạy về hướng hai cô gái kia vừa chỉ

Đến ngã tư mọi người bu xung quanh chỉ trỏ bàn luận. Seungwan từng bước từng bước chen qua đám đông, khi đám người kia vừa tách ra thì hình ảnh trước mắt khiến Seungwan chết lặng người. Seulgi nằm yên bất động ở giữa đường. Đầu cô chảy rất nhiều máu lan ra cả một khoảng nơi cô nằm, cái áo sơ mi màu trắng cũng đã thấm dần một màu đỏ. Seungwan hốt hoảng chạy lại ôm lấy Seulgi

"Seungwan à........Joohyun........Joohyun..........cứu......Joohyun............" Seulgi thấy hình ảnh quen thuộc thì thầm được một câu đứt quãng rồi lịm đi.

"Seulgi à, cậu bị làm sao vậy, cậu mở mắt ra cho mình" mặt Seungwan bây giờ vô cùng hốt hoảng nước mắt cũng bất giác rơi xuống rất nhiều.

Saeron cùng Sooyoung và Yerim vừa lúc cũng chạy đến thấy hình ảnh trước mắt thì chết lặng tại chỗ. Yerim thì vùi mặt vào lòng Sooyoung vì không muốn thấy cảnh tượng trước mắt. Saeron tiến đến đứng sau lưng nhìn Seungwan cùng Seulgi thì chỉ biết sững sờ với sự việc trước mắt. Nước mắt cô cũng lặng lẽ rơi xuống.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chap sau chắc End rồi các bạn ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro