Chap 8: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rõ là thương nhưng lại không nhận ra đến cuối cùng khi nhận ra được người đã không còn bên cạnh. Nên vui hay là nên buồn đây. Seulgi là vậy cô thích Joohyun ngay từ lần đầu gặp nhau nhưng cô lại chẳng nhận ra tình cảm của mình. Đến khi cô nhận ra được tình cảm kia thì bên cạnh Joohyun đã xuất hiện một Park Bogum. Cô phải làm sao, chúc Joohyun hạnh phúc và bên cạnh cô ấy như một người bạn. Nhưng đối với Seulgi chuyện đó là không thể vì vậy cô chọn cách tránh mặt Joohyun cho đến khi cái cảm xúc kia không còn. Nhưng cô không ngờ mọi chuyện dường như không theo ý của mình.

Hiện tại, Seulgi đang bị Joohyun kéo đi trong cơn thịnh nộ đang bốc lên hừng hực.

Thật ra Joohyun cũng không thể hiểu được tại sao bản thân mình lại hành động như vậy, cũng không hiểu tại sao lại nổi giận với Seulgi, rốt cuộc tại sao lại kéo Seulgi ra đây. Bây giờ hai người đang đứng trước sông Hàn. Joohyun cũng đã thôi nắm tay Seulgi, cô đang đứng quay lưng với Seulgi, cô muốn bình tâm lại để nghĩ về cảm xúc hiện tại. Không gian hiện tại thật khiến người ta khó chịu.

"Cậu kéo mình ra đây có chuyện gì cần nói à? Nếu không có gì thì mình cần phải về để làm việc." nói xong Seulgi quay đi thật nhanh để không phải đối diện với Joohyun, vì cô sợ nếu bây giờ nhìn thấy khuôn mặt kia cô sẽ không cầm lòng được mà tiếp tục ở cạnh Joohyun.

"Nếu cậu còn bước tiếp nữa thì từ nay chúng ta không còn là bạn nữa." thật sự lúc này Joohyun đang rất giận. Nhưng bản thân cô lại không hiểu vì sao mình lại giận Seulgi đến như vậy, chẳng có ai có lỗi cả, nhưng cô chỉ biết một điều là cô cảm thấy rất tức giận khi Seulgi đối xử với cô như vậy.

Seulgi dừng bước khi nghe từng lời từng chữ Joohyun vừa phát ra từ Joohyun nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ.

"Cậu nói đi, tại sao mấy ngày qua lại biến mất, gọi điện cũng không được."

"Mình phải làm dự án nên không có thời gian."

"Vậy tại sao khi nảy lại có thái độ xa lạ như vậy, chúng ta là người lạ sao?" Joohyun tức giận hét lớn, sự kìm chế từ nảy đến giờ đã bộc phát.

"Mình còn phải làm việc." từ lời nói của Seulgi giống như dầu hỏa đang đổ vào ngọn lửa đang cháy ngầm trong người Joohyun. Và hiện tại lửa giận trong người Joohyun đã lên đến đỉnh điểm. Joohyun tức giận tiến về phía trước mặt Seulgi.

"Cậu nói cậu phải làm việc vậy mà cậu vẫn đùa giỡn với tụi Seungwan. Cậu nói cậu làm việc mà ôm ấp Moonbyul unnie như vậy. Công việc của cậu có quy định như vậy nữa cơ à." Cơ giận của Joohyun đang dần dần bộc phát, cô giận đến mức rơi lệ mà bản thân lại không hiểu vì sao lại khóc như vậy. Seulgi nhìn thấy Joohyun như vậy bản thân cô cũng rất đau lòng. Cô muốn lau đi những giọt nước mắt kia. Tim cô rất đau khi thấy Joohyun khóc. Nhưng tay cô vừa đưa lên lại rút về vì cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang dần tiến đến.

"Hyunie, em sao vậy?" anh nhanh tiến đến đưa tay lau đi gương mặt lắm lem của Joohyun. Joohyun cũng thuận theo ngả về phía anh.

"Bogum em muốn về nhà." Cô bước đi trong vòng tay của Park Bogum. Anh cũng khẽ gật đầu chào Seulgi rồi ôm Joohyun đi mất.

Để lại một người đang bất động với trái tim đang dần vụng vỡ. Seulgi nhìn theo bóng người con gái cô yêu đang trong vòng tay người con trai khác mà cười ngây dại.

"Đồ ngốc. Chẳng lẽ tớ nói với cậu là tớ ghen nên mới không quan tâm đến cậu."

1 giọt....

2 giọt...............

Seulgi đứng đó để mặc cho nước mắt cứ rơi.

"Chúng ta để mặt chị ấy khóc mãi như sao."

"Cứ để cậu ấy khóc đi, cậu ấy mạnh mẽ cũng đủ lâu rồi."

Yerim bên cạnh không nói gì chỉ lặng lẽ đứng nhìn người đó khóc, khóc đến đau thương vì người con gái khác. Cô cũng đau lòng nhưng cô không thể hiện nó ra ngoài, vì cô biết nếu cô thể hiện nó ra ngoài thì có một người sẽ lại vì cô mà đau lòng. Hiện tại người bên cạnh cũng đã có một chỗ nào đó trong lòng cô.

Còn Sooyoung thấy Yerim đang đứng nhìn Seulgi thì tiến lên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia mà an ủi.

.

.

.

.

.

Cả 3 người chỉ yên lặng đứng đó nhìn Seulgi dần bình tam lại rồi mới tiến lại gần.

"Này con Gấu kia, làm gì mà ngồi đó vậy?" một giọng nói quen thuộc từ xa tiến đến làm Seulgi sực tỉnh.

"Seungwan sao cậu lại ở đây, còn có hai đứa nhóc này nữa."

"Unnie tưởng có mình unnie mới có thể đến đây à." Seulgi lúc nào cũng bị con bé Sooyoung đó trêu chọc.

"Mọi người đến đây đi dạo à?"

"Không! Bọn mình đến đây tìm cậu."

"Tìm mình?. Làm gì chứ?"

"Đưa cậu về nhà chứ chi."

Nghe xong câu trả lời vô tư của Seungwan không chỉ làm Seulgi bật cười mà còn làm luôn cả Sooyoung và Yerim ôm bụng cười nức nẻ. Bạn Seungwan nhà chúng ta thiệt là biết cách bịa chuyện thật.

Thế rồi mọi người cùng nhau quay về. Mọi người đi dạo cùng trò chuyện đến khi đến nơi Seulgi tạm biệt mọi người đi vào trong quán. Cô tiếp tục quay lại phụ giúp mọi người trong quán để không ai nhận thấy sự bất thường từ cô. Lúc từ cửa bước vào cô đã trông thấy Moonbyul unnie nhìn mình đầy lo lắng cô mỉm cười nhìn chị ấy như muốn nói với chị ấy rằng mình không sao.

Các vị khách cứ ra vào liên tục. Dạo gần đây quán đông khách hẳn lên nên mọi người phải làm việc không có thời gian nghỉ ngơi trò chuyện. Tạm biệt mọi người chưa được 1 tiếng đồng hồ, Seulgi lại thấy Seungwan đang chạy gấp ráp vào quán.

"Seulgi.....Seulgi.......Joohyun.......Joohyun." tâm Seulgi dường như nhận ra chuyện chẳng lành nên đã bắt đầu sợ hãi.

"Joohyun làm sao? Cậu ấy có chuyện gì? Cậu mau nói rõ ràng xem nào." Seulgi mất hết bình tỉnh nắm chặt lấy vai Seungwan lay mạnh.

"Cậu ấy.........bệnh tình cậu ấy chuyển biến xấu. Có thể không qua khỏi."

Mọi thứ trước mặt Seulgi nhưng chuyển thành một màu đen. Xung quanh Seulgi bây giờ mọi thứ đang dần dần sụp đổ. Cô sẽ mất Joohyun thật sao. Mọi thứ trước mắt Seulgi bây giờ như quay ngược thời gian trở về cái thời điểm lần đầu cô gặp Joohyun cũng là lúc tim cô chứa đựng hình bóng của người kia. Cô cười lên chua xót. Nếu được quay lại khoảnh khắc đó cô sẽ dung cảm thổ lộ với người cô yêu, cô sẽ không để bất kì ai cướp mất Joohyun của cô....

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro