Chap 7 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Joohyun và Park Bogum công khai mối quan hệ của họ với nhau. Dường như cả bọn ít đi cùng nhau như lúc trước. Joohyun lúc nào cũng xuất hiện cùng Park Bogum, Seulgi dường như bốc hơn đi mất. Mọi dường như chỉ còn thấy Seungwan cùng Sooyoung xuất hiện cùng nhau. Yerim gần như không rời khỏi lớp học.

"Dạo này Seulgi chẳng đến trường, chắc cậu ấy dường như rất sốc về chuyện Joohyun quen với Park Bogum. Dù sao cậu ấy cũng thích Joo...." Chưa kịp nói hết câu đã bị người ngồi đối diện đạp cho 1 phát cảnh cáo. Seungwan nhiêu khi vô tư đến mức vô tội.

"Em không sao đâu, Wanie nói đúng mà Seulgi unnie thích Joohyun unnie chúng ta ai cũng nhận ra việc đó chỉ có 2 người đó là không nhận ra tình cảm của bản thân mình thôi." Yerim cười nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ xót xa.

"Con Gấu đó có phước mà không biết hưởng được bảo bối của unnie thích mà không......." Chưa kịp nói xong lại bị trừng phạt.

"Unnie không lên tiếng cũng không ai nói unnie không nói được đâu." Biết mình lại lỡ lời Seungwan chỉ biết cười trừ.

"Mọi người ở đây à. Tớ tìm nảy giờ." Joohyun từ xa đi đến mỉm cười

"Ohhh, lâu rồi không gặp cái cục kẹo cao su kia không bám dính lấy cậu nữa sao.?" Nghe Seungwan nói vậy Joohyun chỉ biết cười xấu hổ, từ lúc quen Bogum thời gian cô gặp mọi người ngày càng ít đi.

"Unnie lại vô duyên rồi đó Wanie." Thấy Joohyun bối rối Yerim lườm Seungwan trách.

"Unnie tìm mọi người làm gì vậy.?"

"Dạo này chị không gặp Seulgi cả ở nhà và ở trường cũng không gặp. Chị hỏi mọi người có biết cậu ấy hiện giờ đang ở đâu không.?" Joohyun lo lắng dạo này cô không hề thấy Seulgi ở nhà đến trường cũng chẳng thấy đâu. Bà ngoại nói Seulgi xin phép qua nhà bạn làm dự án gì đó nên không về nhà, nhưng cô ấy cũng không xuất hiện ở trường làm cô rất lo lắng gọi điện cô ấy cũng chẳng nghe máy.

"Unnie hỏi tụi em cũng vô ích rồi dạo này tụ em cũng không có gặp Seulgi, chị ấy cũng không đi học nữa."

Nghe xong câu nói của Sooyoung thoáng đã thấy vẻ mặt đầy thất vọng của Joohyun. Cô chào mọi người rồi quay lưng bước đi. Seungwan nhìn theo mà lắc đầu, hai con người này chỉ giỏi làm đối phương cảm thấy buồn, họ có tình cảm với đối phương nhưng lại không nhận ra, đến khi Seulgi nhận ra mình thích Joohyun thì cô đã quen Park Bogum, còn Joohyun vì có một tình cảm mới chớm nở mà chưa kịp nhận ra tình cảm của bản thân mình. Đến cuối cùng một người đau một người không biết.

Seulgi hiện giớ đang ở nhà của cũng là quán của Moonbyul. Thật ra cô nhận làm dự án để tốt nghiệp sớm nên túc trực tại đây, một phần vì để tránh mặt người con gái kia

"Seulgi à, các bạn của em lại đến tìm em nữa kìa." Đang ngồi trong phòng thì bên ngoài có tiếng gọi vọng vào. Nghe xong cô cũng đứng dậy dọn dẹp hết đống tài liệu trên bàn rồi tiến ra phía trước quán.

"Gấu aaaaaaaa, thiệt là nhớ cậu quá đi." Vừa thấy Seulgi từ trong bước ra Seungwan đã nhào đến nhảy hẳn lên người cô.

"Không phải cậu bỏ mặt tớ sao đến giờ mới xuất hiện." thật ra chuyện Seulgi ở đây không ai biết cả nhưng có lần cô đang dọn dẹp quán giúp Moon tỷ thì bị Yerim bắt gặp. Cô đã bảo Yerim đừng nói chuyện cô đang ở đây cho mọi người biết. Sáng nay vì thấy gương mặt sầu đời của Seungwan nên Yerim đã dắt mọi người đi gặp Seulgi.

"Cậu là bạn thân của tớ mà chuyện cậu đang ở đâu cũng chẳng nói tớ tiếng nào." Seungwan nhảy xuống đất ra vẻ giận dỗi.

"Tớ đang làm dự án tốt nghiệp nên không muốn bị phân tâm thôi. Tốt nghiệp tớ sẽ cố học để đuổi theo cậu học cùng cậu không phải tốt sao, vậy mà còn trách tớ." Seulgi đẩy Seungwan lại chỗ ngồi khi nãy giải thích.

"Cậu là vì tớ hay là vì ai kia." Vừa nói xong Seungwan đã cảm thấy chân mình đau nhói. Cả buổi sáng hôm nay cái chân của Seungwan phải chịu tội cho cái miệng hơi bị nhiều lần rồi. Seungwan chịu đau nhìn thủ phạm không ai khác chính là tiểu bảo bối của cô.

"Rim à, tại sao lại đối xử với Wan như vậy."Seungwan trưng cái mặt cún con mắt rưng rưng của mình vậy mà chỉ chỉ nhận lại cái lườm rất ư là triều mến của Yerim.

"À mà khi nảy Joohyun tìm cậu đó, có nên nói cậu đang ở đây cho cậu ấy biết không." Mọi câu nói của Seungwan nói ra dường như có thể làm thay đổi không khí một cách nhanh chóng. Không khí ở đây lúc này trở nên im ắng lạ thường.

"Cậu không muốn thì bọn tớ sẽ không nói đâu yên tâm đi." Thấy vẻ mặt của Seulgi có chút ưu tư Seungwan biết Seulgi ở đây chỉ muốn tránh mặt Joohyun thôi cậu ấy chỉ lấy việc phải làm dự án để làm cái cớ thôi.

"Em thấy mọi người khỏi cần nói chị ấy cũng sẽ nhanh biết lắm thôi." Vừa nói xong Sooyoung đã nhận được cái nhìn khó kiểu từ ba người kia

"Em nói vậy là sao.?"

"Mọi người nhìn kìa." Hướng theo ánh mắt của Sooyoung hình ảnh người con gái quen thuộc đang nắm tay một người con trai khác đang tiến đến. Mọi người đứng hình

"Nhắc tiền nhắc bạc mà linh vậy là Wan nhà mình giàu rồi Gấu ha." Quay sang nhưng chỉ còn không khí.

"Ủa Seulgi unnie đâu Seungwan unnie.?" Người kia chưa kịp lên tiếng đã truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Seulgi vừa mới ở đây à.?"

"Đâu có, chắc unnie nghe nhầm rồi đó...." Sooyoung cười giả lả hiện giờ cô đang run lên vì nhiệt độ xung quanh tỏa ra từ người Joohyun.

"Có thật không.? Rõ là chị vừa nghe em nói Seulgi đang ở đây." Nếu ánh mắt của Joohyun có thể giết người thì Sooyoung không biết nãy giờ đã chết bao nhiêu lần rồi.

"Đúng rồi đó Joohyun có thể em nghe nhằm rồi đó." Người con trai kia tiến đến mỉm cười với ba người choàng tay ôm lấy Joohyun kéo cô đi sang một chiếc bàn đối diện mọi người. Hành động đó khiến người đang đứng đằng sau cánh cửa kia chợt đau nhói.

"Sao ở đây lại đau vậy nè." Seulgi đưa tay nén chặt ngực trái.

"Là cô gái đó đúng chứ.?" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô làm cô hơi hoảng hốt.

"Unnie? Unnie nói gì vậy chứ" Seulgi ngạc nhiên rồi cũng ổn định lại.

"Unnie hỏi là có phải là cô gái vừa mới vào quán khiến em phải lẫn tránh ở đây không.?" Thấy ánh mắt nghiêm túc của Moobyul cô chỉ khẽ gật đầu.

"Thì ra là cô gái đó. Để unnie ra đòi lại công bằng cho em."

"Unnie thôi mà. Đừng làm vậy." Seulgi mặt cún con ngăn cản Moobyul không gây chuyện. Việc cô thích Joohyun đã làm cô lẫn tránh mệt mỏi lắm rồi nếu Joohyun mà biết cô thích mình chắc cô ấy có thể sẽ tránh xa cô mãi mãi.

"Em nên nói cho em ấy biết tình cảm của bản thân đi rồi đối mặt với sự thật." Seulgi thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt đó. Cô biết Moobyul chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới nói với cô như vậy.

"Em biết rồi, em sẽ sớm giải quyết chuyện này sớm thôi, unnie không cần lo lắng cho em." Cô cười để Moonbyul vui lòng. Nhưng thật ra cô cũng lo lắng chuyện giữa mình với Joohyun. Rồi mọi sẽ ra sao nếu Joohyun biết đến tình cảm của cô dành cho cô. Liệu rằng mói quan hệ hiện tại của họ sẽ theo tình cảm đó mà hủy hoại tất cả.

Seulgi lấy hết can đảm bước ra khỏi cửa phòng lại quầy bưng nước mà mọi người đã gọi tiến về phía bàn.

Nhìn thấy hình dáng quen thuộc mấy tuần qua nhớ nhung làm Joohyun phấn khích lạ thường. Seulgi bình thản bước đem đồ uống đến bàn của Joohyun và Park Bogum đặt xuống làm người kia trở nên phấn khích lạ thường.

"Seulgi..."

"Quý khách muốn gọi gì thêm ạ?"

"Mấy tuần qua cậu ở đâu?"

"Nếu không còn gì nữa thì chúc quý khách ngon miệng."

Joohyun lặng người khi thấy thái độ hờ hững của Seulgi dành cho mình mà cảm thấy khó chịu. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu. Suốt buổi hẹn chỉ mình Park Bogum đọc thoại còn ánh mắt của Joohyun đã dính chặt con gấu kia. Cô ấy với mọi người vẫn vui vẻ thân thiện chỉ có đối với cô là vờ như chưa từng quen biết. Cô không biết tại sao Seulgi lại đối xử với cô như vậy rõ là người sai không phải là cô, người bỏ mặt cô cũng là cô vậy mà cô lại không chịu để ý đến cô goống như cô là người có lỗi vậy.

Về phía Seulgi cô cũng cảm thấy bản thân mình thật giỏi khi hững hờ với người con gái kia như vậy. Cô quyết định sẽ đối mặt với Joohyun không lẫn tránh cô ấy nữa. Nhưng phải có thái độ như vậy mới có thể quên được người con gái đó.

"Em nhất định phải làm như vậy sao Seulgi?" giọng nói của người kia làm cô giật mình "Unnie.."

"Em thật là ngốc quá đi con gấu kia." Moonbyul khẽ ôm nhẹ Seulgi vào lòng mà vỗ về. Seulgi cũng nhẹ nhành đón nhận cái ôm đó.

Mọi thứ nãy giờ đều lọt vào mắt của ai đó. Một cỗ ghen tị nổi lên trong lòng của Joohyun. Ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu mình đang nghĩ gì. Tại sao lại khó chịu khi người khác ôm Seulgi từ Yerim đến bà chị kia. Joohyun đứng dậy tiến đến nắm lấy tay Seulgi kéo ra khỏi quán trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Ngay lúc này Joohyun không nghĩ gì hết chỉ hành động theo trái tim, và trái tim của Joohyun nói rằng cô không thể để Seulgi trong vòng tay của người con gái khác.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vốn dĩ là chưa từng có nên không sợ đánh mất. Rõ là hai người yêu nhau nhưng chẳng nhận ra nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro