Chap 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật của Seulgi. Đây cũng là khoảng thời gian khiến Joohyun trở nên đau đầu nhất. Trước đây khi cả hai chưa đến với nhau thì tặng gì mà chả được, cứ hỏi thẳng Seulgi thích cái gì thì mua tặng. Còn bây giờ thì.....

"Joohyun à, cậu suy nghĩ gì mà thất thần vậy hả?"

"Ah Seungwan đó hả"

"Con Gấu của cậu đâu mà cậu ngồi đây một mình vậy?"

"Seulgi hôm nay có tiết rồi"

"Vì thiếu hơi con Gấu đó mà cậu thất thần nảy giờ đó hả?" Seungwan mỉm cười trêu chọc Joohyun vì lúc nảy thấy nét mặt khổ não của Joohyun.

"Không phải như vậy mà"

"Còn trối nữa" thấy Seungwan che miệng cười cười làm cho Joohyun thêm xấu hổ, chẳng lẽ từ trước đến giờ cô si mê Seulgi lại lộ liễu đến như vậy sao.

"Thực ra là, sắp tới sinh nhật của Seulgi, mình không biết nên tặng gì cho cậu ấy nữa"

"Thì ra là như vậy à. Thì cứ như mọi năm cậu hay làm đó"

"Không được, trước đây thì không sao, nhưng bây giờ chúng mình đã là người yêu của nhau rồi. Mình phải tặng cậu ấy một món quà thật ý nghĩa"

"Thật là yêu đương chi khổ vậy không biết nữa à" Seungwan ngồi xuống bên cạnh Joohyun vừa nói vừa lắc đầu. Nhưng cô đâu hay biết vừa lúc câu nói đó vừa thốt ra thì ai đó xuất hiện vừa kịp nghe hết tiếng lòng của Seungwan.

"Seungwan à......."lời nói chưa kịp cất lên thì giọng nói ngọt ngào của ai đó đã vang lên

"Yêu đương khổ vậy thì đừng yêu nữa Seungwan nhỉ!!!" giọng nói khẽ rít qua làm sống lưng Seungwan ớn lạnh, luồng sát khí đang hừng hực tỏa ra phía sau lưng Seungwan. Joohyun ngồi đối diện cũng cảm thấy ớn lạnh không kém. Saeron chầm chậm tiến đến ngồi xuống bên cạnh Seungwan, theo sao đó Yerim và Sooyoung cũng lần lượt ngồi xuống.

"Sao có thể không yêu được, người yêu của Wanie đáng yêu vậy mà" Seungwan cười cười nhịn nọt người bên cạnh làm Joohyun lắc đầu chào thua. Thiết nghĩ nếu Son Seungwan có thêm cái đuôi ắt hẳn chắc cậu ấy cũng sẽ vẫy nó liên tục thôi.

"Chị thật không có tiền đồ chút nào cả" Sooyoung tặng cho Seungwan cái nhìn khinh bỉ

"Em cũng có khác gì chị đâu mà nói" Seungwan không chịu thua lên tiếng phản bác.

"Hai người lớn rồi mà suốt ngày cãi nhau chí chóe như hai đứa con nít" Yerim chừng mắt lên tiếng làm hai người kia xìu xuống ngoan ngoãn.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy"

"Thì tuần sau là sinh nhật Seulgi nên Joohyun đang đau đầu về món quà để dành tặng cho con gấu kia"

"Vậy hả, vậy chị nghĩ ra nên tặng chị ấy gì chưa?"

"Chị không biết nữa"

"Em nghĩ chị nên tặng món quà thật sự có ý nghĩa đối với chị ấy là được rồi, món quà đó có thể không có giá trị lớn nhưng chỉ cần có ý nghĩa là được rồi" Saeron im lặng nãy giờ cũng đã chịu lên tiếng. Joohyun nghe xong thì suy nghĩ miên man. Tâm hồn Joohyun cả buổi hôm ấy như lạc vào thế giới riêng của bản thân.

Đến lúc kết thúc buổi học Joohyun cũng cứ suy tư về món quà kia. Seulgi đi bên cạnh định hỏi nhưng lại không dám sợ làm ngắt mạch cảm xúc của Joohyun.

"Joohyun à, cẩn thận" Seulgi la lên kéo Joohyun về phía mình. Joohyun nghe tiếng hét lớn của Seulgi chưa kịp nhận ra tình hình xung quanh thì đã theo quán tính đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Seulgi.

"Cái đồ ngốc này, có suy nghĩ thì cũng phải nhìn đường chứ, suýt nữa là em gặp tai nạn rồi đó thấy không" Seulgi tức giận nhìn Joohyun, dù cô biết chuyện này cũng không đến nổi nào, Joohyun cũng không sao, nhưng nếu khi nãy không có cô, với tốc độ của chiếc xe đó, việc Joohyun bị thương nặng là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Seulgi tức giận quay đi, cô sợ nếu mình cứ ở đây sẽ tức giận đến mức nói những lời khó nghe với Joohyun

"Em xin lỗi, Seulgi" Joohyun thấy Seulgi tức giận rất sợ, nhưng Seulgi cũng vì lo lắng cho cô nên cậu ấy mới giận đến như vậy. Lỗi cũng là do cô mà ra, Seulgi giận cô cũng phải. Joohyun cúi đầu bước theo sao Seulgi, trong cảm thấy vô cùng có lỗi, đây là lần đầu tiên cô thấy Seulgi giận đến như vậy, trước đây dù cho cô có làm gì có lỗi cậu ấy cũng mỉm cười cho qua. Hôm nay Joohyun đã gây ra họa lớn rồi.

Thế là tình trạng bây giờ là một kẻ đi trước lửa giận hừng hực, kẻ buồn hiu thui thủi theo sao.

Tình trạng ấy vẫn tiếp tục khi về đến nhà Seulgi vẫn tuyệt nhiên không nói với Joohyun tiếng nào làm cho cô thỏ nhỏ bé kia buồn càng thêm buồn chẳng muốn nghĩ về món quà kia nữa.

Ngồi suy dằn xé nội tâm một hồi, Joohyun lại chuyển qua độc thoại nội tâm.

"Phải làm sao bây giờ"

"Seulgi giận mình rồi"

"Seulgi không nói chuyện với mình nữa"

"mình phải làm sao đây?"

"Lỡ Seulgi giận mình luôn thì sao đây"

"Không muốn đâu, huhu"

"Tất cả là tại tên xấu xa kia"

"Khoan đã......"

"Tên lái xe........."

"Có khi nào.......... Chuyện này và chuyện của 2 ngày trước rất giống nhau"

"Hôm trước mình cũng bị Seungwan và bọn nhóc mắng cho 1 trận vì tội đi không nhìn đường"

"Lẽ nào,.....chuyện này là do.............."

"Ở ngoài đường suy nghĩ về tới nhà cũng suy nghĩ, rốt cuộc em đang nghĩ đến chuyện gì mà cứ miên man từ sáng đến giờ vậy, Joohyun" Seulgi tắm rửa xong xuống bếp chuẩn bị thức ăn thì thấy Joohyun lại ngồi thừ ra đó, ly nước trên bàn rót ra chưa vơi đi giọt nào, làm Seulgi lại càng thêm buồn. Cô sợ Joohyun có chuyện suy nghĩ không thông nhưng lại không chịu chia sẻ cùng cô.

"Không phải như vậy. Thật ra em.........." Joohyun bối rối nhìn Seulgi cô sợ Seulgi sẽ lại giận mình, nhưng nếu nói ra thì đâu còn gì ý nghĩa nữa, nội tâm Joohyun lại lần nữa rơi vào trạng thái độc thoại nội tâm

"mình có nên nói chuyện mình suy nghĩ cho Seulgi biết không ta?"

"Không được nếu nói ra sẽ không còn bất ngờ nữa"

"nhưng nếu không nói lỡ Seulgi giận mình luôn thì sao"

"Phải làm sao đây"

"Đúng rồi, mình đừng nói là mình sẽ tặng gì là được rồi, tới lúc đó Seulgi sẽ vẫn bất ngờ thôi"

"Bae Joohyun ngươi thật thông minh"

Seulgi khi nghe thấy tiếng của Joohyun nhỏ dần thì quay lại, đập vào mắt cô là hình ảnh Joohyun lại ngồi thừ ra suy nghĩ, làm cho Seulgi lần nữa thất vọng.

"Em cứ định như vậy mãi sao, nếu em có chuyện gì thì cứ nói cùng tôi này, nhìn thấy em cứ một mình suy nghĩ miên man như vậy làm tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng" Seulgi buồn bả quay lưng che đi nỗi buồn của bản thân

Joohyun ngồi cạnh nghe Seulgi nói như vậy cảm thấy vô cùng xót xa nên lặng lẽ đứng dậy tiến về phía Seulgi lặng lẽ vùi mặt vào khoảng lưng ấm áp kia siết chặt vòng tay thì thầm

"Em xin lỗi, Seulgi. Thật ra em không phải không muốn nói với Seul, mà chuyện này liên quan đến Seul nên em không thể nói được"

"Nếu nói ra sẽ không còn bất ngờ nữa. Nhưng em sợ Seul sẽ giận nên em sẽ nói Seul nghe"

"Gần đến sinh nhật của Seul rồi em muốn tặng một món quà thật ý nghĩa cho Seul nên em mới như vậy, chứ em không có suy nghĩ gì khác đâu" Joohyun nói xong cảm nhận được vòng tay mình đang bị người kia nới lỏng ra thì hoảng hốt nhưng tiếp sao đó lại cảm thấy vui vẻ trng lòng vì Seulgi đã nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng.

"Đồ ngốc này, chỉ cần Seulgi có em là đủ rồi, tôi không cần bất cứ thứ gì ngoài em cả, em là món quà quý giá và ý nghĩa nhất mà thượng đế dành cho tôi rồi"

Cả hai yên lặng đứng đó một hồi lâu, buổi chiều hôm đó hoàng hôn thật đẹp, ánh nắng kia cũng thật đẹp.

Tối hôm đó, Seulgi cứ an ổn siết chặt vòng tay ôm lấy món quà quý giá kia, còn Joohyun thì cũng lẳng lặng nằm gọn trong vòng tay của người kia. Có điều gì vừa mới chạy ngang qua tâm trí của Joohyun, mắt cô như bừng sáng lên rồi khẽ dịu lại.

.

.

.

"Phải rồi, mình sẽ tặng cho Seulgi cái đó"


------------------------------------------------------------------

Góc tâm sự mỏng

Các cậu thích H chứ. Nếu thích thì nói mình biết nha. Mình sẽ viết tặng các cậu.

Vì nhân dịp tháng 8 nên hi vọng sẽ có nhiều may mắn đến với các reader đã luôn theo dõi mình.

#0801

#HappybirthdayTiffanyHwang

#4yearwithRedVelvet

#0805

#11yearwithSNSD#GG4EVA


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro