Chap 27: Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đến cuối cùng mọi người cũng có được hạnh phúc của riêng bản thân mình. Seungwan thì có thể thôi cố chấp mà chịu lắng nghe tim mình rồi có được yêu thương. Sooyoung và Yerim cũng đang vô cùng hạnh phúc bên nhau. Còn Seulgi thì cũng đang bình yên bên cạnh người cô yêu nhất mọi thứ đang diễn ra dường như đã vô cùng viên mãn. Nhưng dạo gần đây Seulgi lại tự nhiên cảm thấy bất an trong lòng. Cô không biết vì sao lại cảm thấy như thế, nhưng cuối cùng cũng tự trấn an bản thân là do sắp đến kì thi nên lo lắng là chuyện thường.

Nhưng dạo gần đây Seulgi cảm thấy dường như có một ánh mắt nào đó nhìn mình nhưng khi nhìn xung quanh thì chẳng nhận ra ai đang nhìn mình cả. Chuyện cứ như vậy lập đi lập lại hơn cả tuần nay. Lúc đầu Seulgi cũng không cảm thấy gì cả nhưng sự việc như vậy cứ liên tục xảy ra như vậy cũng làm Seulgi phần nào lo lắng.

"Seulgi ahh, đang làm gì vậy?" Joohyun từ phía sau ôm lấy Seulgi nhẹ nhàng làm Seulgi giật mình quay sang mỉm cười xoa đầu cô người yêu bé nhỏ.

"Seulchỉ suy nghĩ một số việc thôi"

"Sel lại suy nghĩ về việc đó nữa à"

"Em đúng là con sâu trong bụng Seul"

"Ai bảo Seul là người em yêu làm chi" dù là vô tình hay hữu ý thì chỉ vì câu nói của Joohyun lại tự làm cho bản thân trở nên ngượng ngùng.

"Seul biết mà, Seul cũng yêu em nhiều lắm" Seulgi mỉm cười ôm lấy người yêu nhỏ bé của mình vào lòng. Joohyun cũng yên ổn rút sâu vào lòng Seulgi nhưng trong lòng Joohyun lúc này cũng đang lo lắng về những chuyện mà Seulgi đang nghĩ đến.

Flashback

Joohyun trở người rút sâu vào người nằm bên cạnh rồi từ từ hé mắt đón lấy ánh sáng.

Đôi mắt này chiếc mũi này, những thứ trên gương mặt của Seulgi, Joohyun đều muốn chiếm hữu cho riêng mình.

Joohyun chạm qua tất cả những chi tiết trên gương mặt của Seulgi rồi dừng lại ngay bờ môi kia.

Đôi môi này là thứ luôn nói yêu cô mỗi ngày, luôn hôn chúc cô ngủ ngon.

Joohyun nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn chào buổi sáng vừa rời ra thì chợt thấy người kia cũng từ từ hé mắt nhìn mình.

"Thì ra mỗi sáng có người đều hôn lén mình"

"Vậy cậu không thích sao?"

"Đương nhiên là không thể nào không thích được" Seulgi siết chặt vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia. Hơi ấm kia đột nhiên biến mất thay vào đó là vòng tay kéo Joohyun ngồi dậy đối diện với Seulgi. Hành động của Seulgi khiến cho Joohyun thắc mắc bởi vì ngay lúc này ánh mắt của Seulgi rất mực nghiêm túc, cô hiểu điều Seulgi sắp nói có vẻ rất quan trọng.

"Joohyun ahh! Cậu định như vậy mãi sao?"

"Ý cậu là sao?" ánh mắt Joohyun có vẻ hoang mang nhìn Seulgi

"Ý mình là.....dù gì chúng ta cũng đã quen nhau cũng lâu rồi........nhưng chúng ta........cậu biết đó.........." Seulgi ngại ngùng gãi gãi đầu

"Seulgi.........cậu thật là........" Joohyun đỏ mặt nhìn Seulgi làm Seulgi hoảng hốt.

"Cậu sao vậy, sao mặt lại đỏ như vậy, cậu bị bệnh à?" Seulgi hoảng hốt tiến đến gần Joohyun muốn xem xét nhiệt độ cơ thể của Joohyun.

Seulgi càng tiến đến Joohyun hoảng hốt lùi lại hành động đó lại càng làm Seulgi trở nên hoang mang hơn.

"Cậu sao vậy Joohyun, cậu có sao không?"

"Cậu đó, càng ngày càng đen tối, dạo này tụ tập với Seungwan với con bé Sooyoung chắc bị đầu độc nên mới đưa ra cái đề nghị như vậy đúng không?"

"Mình đâu có"

"Cậu không có, vậy khi nãy cậu vừa mới nói đó, vậy cậu muốn chúng ta như thế nào?"

"Mình chỉ muốn chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô cho nó thân mật hơn thôi mà. Cậu thấy đó chúng ta quen nhau gần 1 năm nhưng vậy xưng nhưng bạn bè làm mọi người vẫn nghĩ cậu chưa có người yêu......mình không muốn như vậy, Joohyun là của mình mà" giọng nói của Seulgi dần dần nhỏ lại cái đầu nhỏ kia cũng dần dần cúi xuống.

"Thì ra là như vậy, làm mình cứ tưởng...." Joohyun thở phào nhẹ nhõm

"Cậu nghĩ gì đó Joohyunie" Seulgi tiến lại sát khuôn mặt đang dần đỏ lên sao câu nói của Seulgi.

"Mình có nghĩ gì đâu à, cậu đừng có làm loạn" Joohyun đẩy Seulgi về phía sao không cho người trước mặt làm loạn nữa.

"Araso...."

"Baboo cậu muốn chúng ta đổi cách xưng hô như thế nào đây." cơ mặt Joohyun dần dần giãn ra đưa tay nâng mặt Seulgi lên nhìn triều mến.

"Thì giống như các cặp yêu nhau Joohyun xưng em nha nha" Seulgi mặt phấn khởi mắt cún con nhìn Joohyun mà đề nghị.

"Thôi em không muốn xưng em với Seulgi đâu" Joohyun mỉm cười ranh mãnh nhìn Seulgi còn Seulgi thì nghe Joohyun nó vậy cũng hụt hẫng phần nào.

"Nếu em không muốn thì thôi Seul không ép"

"Vậy thôi nha" Joohyun đứng dậy bước vào nhà vệ sinh bỏ lại một bạn Gấu ngơ đang ngồi buồn hiu

Joohyun ra khỏi nhà vệ sinh vẫn thấy Seulgi ngồi thui thủi trên giường thì tiến đến ôm cổ Seulgi.

"Em đi làm thức ăn sáng đây, Seul mau rửa mặt rồi xuống dưới lầu nha" Joohyun nhanh chóng đặt lên má Seulgi một nụ hôn rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại trên môi của một người đã hiện lên một nụ cười hạnh phúc đi xuống lầu, còn một người lủi thủi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"Em tưởng hôn một cái là được sao Joohyun" đưa tay đặt lên nơi đôi môi kia vừa chạm nhẹ qua, Seulgi lại tiếp tục độc thoại với bản thân

"Bây giờ em có hôn 1000 cái cũng không đủ"

"Seul muốn em xưng em cơ........."

"Joohyun phải xưng em Seul mới chịu, mới hết buồn"

"Mà khoan đã.................."

"Joohyun.................."

"EM"

"Khi nãy Joohyun nói gì ta?????"

"Seul mau rửa mặt rồi xuống dưới lầu nha"

"Không không còn cậu trước đó nữa...."

"Gì ta.............. 'Em đi làm thức ăn sáng đây'........."

"Em..........em...........emmmmm"

Seulgi kết thúc màn độc thoại của mình bằng tiếng hét cất thanh trong nhà vệ sinh. Rồi nhanh chóng chạy xuống dưới lầu khi hai bên mép còn dính kem đánh răng.

"Joohyun.....Joohyun......Joohyun......Joohyun..........."

"Seul sao vậy?" Joohyun đang đứng trong bếp nghe tiếng hét vọng từ phía trên lầu vừa định rửa tay đi lên xem có việc gì thì đã nghe tiếng người kia lãnh lót phía sau lưng còn luân phiên gọi tên mình nữa chứ.

"Nảy Joohyun nói gì với Seul vậy?" Seulgi ôm lấy vai Joohyun lắc nhiệt tình

"Thì kêu Seul rửa mặt rồi xuống ăn sáng" Joohyun vừa nói vừa lấy tay lau đi vệt kem còn dính trên mép của Seulgi.

"Không không, nguyên văn á" Seulgi lắc đầu phản đối

"Em không nhớ đâu, Seul ngoan ngoãn ngồi im đi" Joohyun giả vờ giận dỗi rồi quay lại tiệp tục làm tiếp công việc đang dở dang.

"Em không nói thì thôi" Seulgi nghe lời lẳng lặng ngồi xuống bàn.

"Seul mà còn la lối lung tung vào sáng sớm như khi nãy thì đừng có hòng em nói chuyện với Seul như lúc này nữa đó"

"Seul biết rồi, em đừng giận"

1s

2s

3s

"Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh"

"KANG SEULGI"

Buổi sáng của cả hai dường như lúc nào cũng nhộn nhịp và vui vẻ như thế đó. Đôi lúc cũng bị hàng xóm phê bình vì làm ồn nhưng chỉ khắc phục được vài bữa. Bởi con Gấu nhà cô ngày nào cũng phá rối làm cho cô tức giận...

Ăn sáng xong Joohyun dọn dẹp chén đĩa còn Seulgi thì đến trường. Hôm nay lịch học của cả hai khác buổi nên không cùng đi đến trường.

Dọn dẹp nhà cửa xong định lên phòng nghỉ ngơi thì điện thoại chợt reo. Joohyun cầm điện thoại lên nhìn vào địa chỉ người gọi nhanh chóng bắt máy

"Bà aaaaa, bà đi chơi chẳng thèm nhớ đến cháu của mình nữa rồi"

"Aigooo đứa trẻ này, đã lớn mà còn nhõng nhẽo nữa hay sao"

"Con không có à nha, bà đi chơi có vui không ạ, khi nào bà mới về?"

"Con yên tâm ta vẫn chưa muốn về nên con không cần sợ ta sẽ phá hỏng không gian riêng tư của 2 đứa"

"Bà này" Joohyun nghe tiếng cười của bà ngoại Bae ở đầu bên kia trêu chọc mình bất giác hai má cũng trở nên ửng hồng.

"Ta nói không đúng sao. Mà Gigi của bà đâu"

"Thật không hiểu rốt cuộc ai mới là cháu của bà nữa"

"Cả hai đứa đều là hai viên ngọc quý giá của ta. Ta tìm con bé có chút việc"

"cậu ấy đến trường rồi ạ, có việc gì quan trọng không bà"

"Chỉ là....."bà Bae ngừng một chút rồi tiếp tục"......ta vừa nghe appa của Seungwan nói rằng appa của Seulgi đã ra tù rồi nên con hãy nói với con bé hãy cẩn thận, cả con nữa, ta sợ hắn ta tìm đến hai đứa mà làm phiền"

Joohyun nghe xong gương mặt cũng đanh lại

"Con biết rồi, con sẽ bảo cậu ấy cẩn thận, bà cứ yên tâm"

"được rồi ta phải lên máy bay tiếp rồi, con ở nhà đừng có làm ồn để ta về mà nghe phàn nàn là hai đứa biết tay ta đó"

"Nae con biết rồi ạ" Joohyun nhẹ nhàng cúp máy ngồi thẩn thờ trên ghế sofa thì nghe có tiếng mở cửa.

"Joohyun ahhh"

"Sao hôm nay Seul về sớm vậy" Joohyun khôi phục lại trạng thái lúc đầu mỉm cười nhìn Seulgi

"Giáo sư Kim hôm nay có việc bận nên 3 tiết cuối không cần phải học"

"Seul lên thay đồ đi" Joohyun đẩy cơ thể toàn mồ hôi của Seulgi lên lầu, cô biết chắc rằng con Gấu của cô vừa ra khỏi lớp đã chạy một mạch về nhà rồi đây.

Nhìn dáng người kia vừa nhảy chân sáo lên phòng khiến cô không muốn nói với Seulgi về việc kia. Cô không muốn Seulgi vì kẻ đó lại nhớ về những năm tháng bị hành hạ đánh đập khổ sở kia. Có đôi lúc những quá khứ kia đeo bám trong cả giấc mơ của Seulgi. Những lúc đó Joohyun chỉ biết lau đi những giọt nước mắt sợ hãi kia và lặng lẽ ôm thật chặt người cô yêu trong lòng để cho người kia cảm thấy an toàn.

Endflash.

"Liệu những sự việc mà Seulgi cảm nhận được gần đây có khi nào liên quan đến kẻ đó, Joohyun hy vọng là không phải, nhưng trong lòng cô cũng trở nên lo lắng"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi xa lạ bóng tối bao quanh có một kẻ đang ngồi rít nhẹ điếu thuốc cầm trên tay.

"Chuyện tao giao cho mày như thế nào rồi"

"Dạ thưa đại ca mọi việc đã đâu vào đó, chỉ đợi lệnh của đại ca thôi ạ"

"Được rồi tụi bây ra ngoài hết đi"

Đám người kia lần lượt ra ngoài để lại tên đang ông đó đang ngồi đun đưa theo nhịp của chiếc ghế đẩu.

"Trong khi tao đang sống không bằng chết thì mày lại sống hạnh phúc như vậy à. Để xem mày sẽ hạnh phúc được bao lâu nữa. Tao sẽ cho mày nếm trải hết những thứ mà tao phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua. Xem ra chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau thôi nghiệp chủng à" sấp hình những cô gái đang mỉm cười chơi đùa cùng nhau vừa quăng mạnh xuống bàn thì tiếp theo đó là mũi dao gâm đâm thẳng xuống ghim chặt vào chiếc bàn bên dưới là hình của hai người con gái đang nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Seulgi à, cảm ơn vì đã xuất hiện và yêu em nhiều đến vậy"

.

.

.

.

.

.

.

"Joohyun à, nếu em ở cạnh Seul ngay lúc này thì tốt biết mấy..............."

.

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro