Chap 21: True

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Saeron tỉnh dậy với cái đầu nhức nhói. Những kí ức tối hôm liên tục chiếu đi chiếu lại trong trí nhớ của cô.

"Assiii, Kim Saeron mày điên rồi, tại sao nói những lời đó" đang loay hoay suy nghĩ thì cô nhận ra chiếc giường mình nằm là giường của Seungwan, nhìn xuống thì thấy bộ đồ đang mặc trên người không phải là bộ đồ hôm qua mặc.

"Chắc là Somi thay cho mình" vừa nói vừa nhìn sang giường bên cạnh thì chẳng thấy người đâu. Thường ngày Somi không hơn 10h thì sẽ không dậy mà hiện tại chỉ mới hơn 6h thôi.

"Chắc là mình tự thay đồ mà........" 2 từ "không nhớ" chưa kịp phát ra thì đập vào mắt Saeron là hình ảnh người cô yêu đang nằm co ro trên sofa. Saeron bỏ qua hết mọi suy nghĩ bước đến nơi Seungwan đang nằm.

"Liệu chị còn nhớ em không, Wanie của em?"

Saeron lấy cái chăn trên giường đắp cho Seungwan rồi vào nhà vệ sinh. Tự nhìn bản thân mình trong gương Saeron cảm thấy mình thật đáng thương, phải rồi Somi đã nói với cô "nếu thích một người thì phải nắm lấy cơ hội, nếu cứ ở yên một chỗ chị ấy mãi mãi sẽ không nhận ra cậu" cô sẽ nắm lấy cơ hội này sẽ làm cho chị ấy nhận ra cô, sẽ làm chị ấy nhớ ra cô là ai. Saeron đưa tay lên cổ theo thói quen thì nhận ra vật trên cổ đã không còn. Saeron hoảng hốt vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh tìm khắp giường không thấy, cô chạy ra ngoài tìm hết trong hành lang khách sạn cũng không gặp. Đại sảnh cũng không gặp. Saeron đang hối hả chạy ra ngoài tìm thì gặp Seulgi và Joohyun đi dạo về.

"Mới sáng sớm em đi đâu vậy?" Joohyun lên tiếng hỏi khi thấy vẻ mặt hớt hải của Saeron

"Dạ không có gì đâu ạ" có thật là không sao

"Chỉ là dây chuyền của em bị rớt mất nên em muốn đi tìm thôi ạ" thấy ánh mắt nghi ngờ của Joohyun thì Saeron cũng không giấu.

"Vậy để Seulgi tìm giúp em" Joohyun nói chỉ qua người bên cạnh

"Không cần đâu ạ. Mọi người lên nghỉ ngơi đi ạ" Saeron nói rồi chào 2 người rồi vội chạy đi.

.

.

.

Saeron chạy đến quán ăn hôm qua hỏi nhân viên cũng không ai nhặt được, thể là cô phải tự mình tìm khắp quán, rồi lặng lẽ tìm suốt quãng đường từ quán ăn về khách sạn.

.

.

.

Seungwan tỉnh dậy đã thấy trong phòng không còn một bóng người. Vừa lúc đó Somi mở cửa bước vào.

"Seungwan unnie, xuống ăn sáng"

Seungwan gật đầu ngồi dậy cầm cái chăn trên người mình để lại giường mỉm cười rồi vào nhà vệ sinh nửa tiếng sau mọi người có mặt đầy đủ ở đại sảnh để ăn sáng.

"Saeron vẫn còn trên phòng à?" Joohyun thấy Saeron vẫn không thấy đâu thì nhìn Somi thắc mắc

"Đâu có, lúc em về phòng đã không thấy cậu ấy đâu"

"Chẳng lẽ em ấy vẫn chưa tìm ra"

"Tìm gì vậy unnie?"

"À lúc sáng chị cùng Seulgi đi dạo về thì thấy Saeron vội vả chạy ra ngoài hỏi em ấy thì em ấy bảo là tìm dây chuyền gì đó, có vẻ rất quan trọng"

"à thì ra là vậy. Sợi dây chuyền đó Saeron bảo là người cậu ấy thương lúc nhỏ tặng cho nên cậu ấy nên cậu ấy lúc nào cũng đeo bên mình. Cậu ấy sợ khi gặp lại người kia không nhận ra mình nữa"

"Vậy chúng ta ăn nhanh lên rồi đi tìm giúp em ấy"

"Không cần đâu Seulgi unnie, Seungwan unnie đã đi rồi" lời nói của Somi làm mọi người dời mắt về phía cửa thì chỉ thấy bóng lưng của Seungwan xa khuất.

.

.

.

.

.

Lúc đang ngồi ăn nghe Somi nói vậy cô cũng không thể ăn nữa. Sợi dây chuyền đó cô đang giữ, Saeron dù có lật tung cả hòn đảo lên cũng không tìm thấy.

Khi vừa đi khuất tầm nhìn của mọi người Seungwan vội vã chạy dọc theo con đường từ khách sạn đến quán ăn hôm qua. Cô nghĩ Saeron sẽ xuất hiện ở đó.

Quả thật không sai, đứa trẻ kia đang ngồi gục đầu bên ghế đá ven đường.

"Này nhóc, sao lại ngồi đây?"

"Seungwan unnie...."

"Mọi người đang lo lắng cho em"

"Em xin lỗi, em đang tìm một vật rất quan trọng" Saeron cúi đầu tránh đi ánh mắt của Seungwan.

"Để unnie tìm giúp em"

"Không cần đâu ạ, em đã tìm từ sáng đến giờ mà chẳng thấy đâu. Chắc có người đã nhặt rồi"

"Đừng buồn nữa, để unnie dẫn em đi đến một nơi rất vui"

Saeron vừa nghe Seungwan nói xong liền cảm thấy như nở hoa trong lòng.

Thế là Seungwan dắt Saeron đến hội chợ ở cách đó một khoảng khá xa nên cả hai quyết định đi xe buýt.

"Chúng ta đi như vậy mọi người se lo lắng."

"Là họ phải cảm ơn chúng ta vì tạo điều kiện cho họ có thời gian riêng với nhau" Seungwan cười gian nhưng trong nụ cười đó Saeron cảm thấy có chút ưu buồn.

"Có lẽ chị ấy vẫn chưa quên được"

Cả hai lại tiếp tục chìm trong im lặng..........

"Vật đó quan trọng với em lắng hả?" Seungwan lên tiếng phá tan sự im lặng

"Nae...."

"Unnie thấy có vẻ vật đó rất quan trọng đối với em"

"Nae đó là món quà vô giá của một người đặt biệt tặng cho em" Saeron nhìn sâu vào mắt Seungwan làm Seungwan bối rối.

"Em thích người đó?"

"Nae em rất thích người đó nhưng người đó lại không nhớ ra em là ai"

"Vốn dĩ người ta đã không nhận ra em sao em lại vẫn cứ thích người đó"

"Bỡi vì không có lí do để em ngường thích người đó." Saeron mỉm cười một nụ cười chua sót dành cho tình cảm của cô dành cho người trước mặt.

"Đứa trẻ ngốc này, sao em lại ngốc đến như vậy, có thật là tôi xứng đáng với tình cảm mà em dành cho tôi không?"

"Wanie à, đến bao giờ chị mới nhận ra em đang ở đây ở ngay cạnh chị"

.

.

.

Cả hai lại chìm vào suy nghĩ của bản thân. Một lúc sau xe dừng lại ở một khu hội chợ đông đúc. Cả hai tốn hơn 1 tiếng để đến được đây. Hiện giờ đã giữa trưa, mặt trời đã lên cao. May mắn là hội chợ có mái che đầu nên không nắng lắm chỉ hơi nóng.

Saeron thích thú chạy khắp nơi từ gian hàng này đến gian hàng nọ, ăn từ món này đến món kia. Tất cả mọi thứ ở đây đều rất mới mẻ với Saeron.

Seungwa đi phía sao nhìn người phía trước chạy lon ton khắp nơi mà mỉm cười, đã lâu rồi nụ cười trên môi Seungwan mới thật sự là một nụ cười vui vẻ.

"Seungwan unnie lại đây coi cái này nè" Searon ở phía xa vẫy vẫy tay với Seungwan

"Unnie thấy cái này có dễ thương không" Saeron chỉ tay vào con gấu chuột treo trên tủ rồi nhìn Seungwan. Chính xác con gấu đó gần giống với con gấu mà Saeron lúc nhỏ rất thích và con gấu mà Saeron rất thích hiền nay đang nằm trên giường trong phòng của Seungwan.

"Cô gái mua gấu bông tặng người yêu đi cháu" bà lão mỉm cười nhìn hai đứa trẻ trước mắt

"Chúng cháu....." chưa kịp nói hết Seungwan đã cắt lời

"Bà lấy cho cháu con gấu trên kia đi ạ" Seungwan mỉm cười con gấu vừa được trao tới tay mình rồi chuyển sang Saeron

"Cho em nè"

"Em cảm ơn" Saeron cuối đầu ngượng ngùng đưa tay nhận lấy con gấu từ tay Seungwan

"hai đứa đẹp đôi lắm"

"Chúng cháu........." lại lần nữa bị Seungwan cắt lời

"Cháu cảm ơn bà" nói rồi dẫn tay Saeron kéo đi mà không để ý trên mặt người kia đã phiếm hồng.

Cả hai đi vòng vòng cả buổi cũng đã hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫy chưa đi hết tất cả gian hàng trong hội chợ. Nhưng vì đi bộ đã lâu nên cả hai quyết định vào một quán gần đó để nghỉ ngơi và ăn uống.

"Khi nào ăn xong unnie sẽ dẫn em đến một nơi" Seungwan vừa nói xong món ăn khi nãy gọi cũng vừa mang ra tới cả hai lại tâp chung vào thức ăn.

Lúc ăn xong cũng đã xế chiều.

"Thời gian hôm nay trôi qua nhanh thật, mới đây trời đã không còn nắng"

"đúng rồi nhanh thật"

"Khi nãy unnie nói sẽ dẫy em đi đến một nơi mà"

"Giờ mình đi thôi"

Cả hai bước song song nhau trên con đường mòn chẳng ai nói với ai câu gì. Đi được một lúc trước mắt Saeron là một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời được.

Khung cảnh lúc này thật đẹp lúc này chỉ có hai người đi dọc theo con đường đầy hoa. Thi thoảng một vài cơn gió thổi ngang hàng ngàng cánh hoa đào thi nhau rơi xuống đường tạo thành một cơn mưa hoa.

"Đúng là đẹp thật" Seungwan không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý

"Cảm ơn unnie"

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả mọi thứ" nói xong Saeron định bước tiếp thì chợt khựng lại

"Unnie xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện" Saeron quay lại nhìn Seungwan khó hiểu.

"Trả cho em" Seungwan vừa nói vừa đưa sợi dây chuyền ra trước mặt.

"Unnie" ánh mắt của Saeron lúc này hiền lên một tia ưu buồn

"Unnie không phải là người em nên yêu"

"Unnie đã biết tất cả?"

Gật đầu

"Từ lúc nào?"

"Hôm qua, lúc em say"

Saeron mỉm cười hai dòng lệ cô kìm nén khi nhìn thấy sợi dây chuyền cũng đã rơi xuống.

Đau quá, cảm giác này thật sự rất đau, mặc đã chuẩn bị, nhưng không ngờ lại đau đến như vậy.

"Saeron...."

"Em không sao" Saeron mỉm cười lau đi nước mắt

"Chị xin lỗi"

"Dù chị nói chị không phải là người em nên yêu. Nhưng với em chị là duy nhất trong lòng em. Tạm biệt Wanie lúc nhỏ của em. Em đã chờ chị hơn 10 năm có chờ thêm nữa cũng chả sao. Em sẽ chờ đến khi chị nói chị là người em nên yêu"

.

"đứa trẻ ngốc này, cảm giác này là sao?"

Seungwan lặng lẽ nhìn đứa trẻ đi phía trước. Bóng dáng ấy sao cô đơn quá nhưng cũng rất quen thuộc.

.

.

.

.

Con đường hoa hôm đó có hai trái tim khẽ nhói đau.

.

.

.

Chúng ta giỏi nhất là làm đối phương đau khổ.

.

.

.

.

.

---------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro