Chap 20: Lời hứa trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người cuối cùng cũng đến quán ăn mà Seungwan nói. Vị trí bị sắp xếp loạn cả lên làm cho Seungwan và Saeron lần nữa lại ngồi kế nhau.

"Mọi người ăn gì?" Joohyun vừa cầm menu vừa hỏi

"Chúng ta ăn lẩu được không?"

"Sooyoung quên là Wan unnie không ăn cay được mà"

"Mọi người ăn đi, chị sẽ gọi món khác" Seungwan nói trong khi tay vẫn còn cầm menu xem xét

"Vậy cho mình 1 lẩu lớn, 2 jokbal, 2 dalkbal tất cả đều lấy loại lớn nha. Mà chúng ta có nên ăn thịt nướng không nhỉ?" Joohyun gọi xong thì quay qua nói với cả bọn thì được cái gật đầu từ Sooyoung và Seulgi.

"Chúng ta cũng phải gọi gì đó cho Seungwan unnie ăn chứ" Sooyoung lên tiếng bào chữa cho sức ăn của mình thì được sự ủng hộ nhiệt tình của Seulgi.

"Hai người cứ ăn ăn hoài. Somi với Saeron còn chưa gọi món kìa." Yerim lườm hai người kia rồi quay sang nói với Somi và Saeron.

"Hai đứa muốn ăn gì cứ gọi đi"

"Em ăn chung với mọi người được rồi. Nhưng Saeron cậu ấy cũng không ăn cay được."

"Vậy em ăn chung với Seungwanie nha" Yerim mỉm cười nhìn Saeron.

"Nae" ngượng ngùng nhìn Seungwan

"Unnie/Em muốn ăn lẩu Nabe không?" không hẹn nhưng cả hai cùng nhìn nhau đề nghị làm cả đám hú hét.

"Không ngờ Saeron cùng Seungwan unnie lại có cùng khẩu vị nhỉ"

"Vậy cho mình thêm 1 lẩu Nabe nữa nha. Cảm ơn" Joohyun đóng menu lại rồi mỉm cười chào anh phục vụ làm anh ta đơ ra vài giây rồi quay đi.

"Này sao cậu lại cười với anh ta" hành động vừa rồi vừa đúng thu hết vào tầm mắt của Seulgi

"Seul cậu lại ghen à" Joohyun mỉm cười nói nhỏ vào tai Seulgi

"Ai bảo cậu lại cười với anh chàng kia" Seulgi quay mặt đi

"Aigoo, cậu thật là đáng yêu" Joohyun đưa tay lên véo má của Seulgi

"Mình không có đáng yêu, mình rất ngầu nha" Seulgi lại phụng phịu hờn dỗi

"Cậu chính xác là đang rất ngầu ngay tại thời điểm này" Seungwan buộc miệng lên tiếng.

"Hai người thật là. Ở đây có con nít đấy nhé" Somi bất bình lên tiếng.

Tranh luận một lúc thì đồ ăn cũng đã được dọn lên. Mọi người cũng thôi tranh luận mà tâm trung chú ý vào đồ ăn trước mắt.

"Hôm nay vui như vậy hay mình uống một chút đi" Sooyoung lên tiếng đề nghị

"Không được, ở đây còn có 3 đứa trẻ vị thành niên kìa" Joohyun lên tiếng chỉ 3 đứa nhóc đang ngồi ăn ngon lành.

"Mọi người cứ uống đi bọn em sẽ uống nước trái cây có sao đâu ạ." Yerim lên tiếng

"Vậy thì được rồi. Cô ơi cho chúng cháu 3 chai soju." Sooyoung lớn tiếng gọi.

"Đứa trẻ này, đủ tuổi rồi là bắt đầu buôn thả rồi" Joohyun lên tiếng nhắc nhở.

"Lâu lâu mới có dịp đông vui vậy mà Baechu unnie. Đừng có khắc khe vậy mà" Sooyoung tung quả aegyo làm Joohyun rùng mình.

"Cô thôi đi đừng có mà làm nủng với tôi"

"Unnieeeeeeeeeeeee"

"Sooyoung!" giọng nói quyền lực của ai đó vang lên làm Sooyoung chỉ biết cuối đầu cắm cúi ăn.

Vừa lúc phục vụ đem soju ra. Cả bọn cứ nâng cốc liên tục nhất là 3 kẻ on top kia Joohyun thì chỉ uống vài ngụm.

"Seungwan à, cảm ơn cậu vì đã trở thành bạn của mình" Seulgi đưa ly rượu trước mặt Seungwan mỉm cười.

"Mình cũng vậy cảm ơn cậu" Seungwan mỉm cười khẽ chạm ly với Seulgi

"Em nữa, em nữa, cảm ơn vì Wan unnie có 1 người em xinh đẹp đến như vậy, cảm ơn chị Gấu vì đã không thích Yerimie" vừa nói xong đã bị người con gái quyền lực kia cốc vào đầu 1 cái rõ to.

"Sooyoungie nói lung tung gì đó, muốn chết à." Yerim đỡ Sooyoung đứng dậy cáo từ trước. Nếu không đi lẹ chắc có sóng thần cuốn trôi cục nợ của cô đi mất

Đang ngồi nhìn người kia mặt đỏ hồng lại không còn tỉnh nữa lại muốn yêu thương thì lại nghe cái con Gà kia gì mà cảm ơn Gấu của cô chứ. Nhắc mới nhớ con Gấu của cô hết lần nầy lần khác đi câu dẫn từ cô này đến em nọ thì cơn thịnh nộ bắt đầu dân lên.

"Mình cảm thấy không khỏe, mình về trước mọi người cứ ở lại đi." Joohyun đứng lên chào mọi người rồi bước đi không quên bỏ lại một câu cho cái con Gấu sắp bị xử tử kia .

"Seulgi, chúng ta về" Seulgi nghe giọng nói quyền lực của người kia cũng cảm thấy mình không thoát khỏi án tử tâm trí như tỉnh lại hoàn toàn

"Mọi người, mình về đây"

Trong quán chỉ còn lại 3 người cô đơn lẻ bóng.

"Cũng đã trễ rồi, chúng ta về thôi"

"Em với Saeron về trước đi chị muốn uống thêm chút nữa" Seungwan vẫn đưa ly soju lên uống.

Somi thấy vậy cũng đứng lên nắm tay Saeron rời đi.

"Cậu sao vậy?" ra đến cửa Saeron khựng lại nhìn vào người con gái đang tự chuốt say mình.

"Mình không sao" Saeron vội quay đi.

"Cậu định bỏ chị ấy ở đây một mình sao" Somi nói vu vơ làm người kia lo lắng.

"Chị ấy uống nhiều như vậy mà không ai ở cạnh không biết lát nữa có thể về khách sạn được không nữa"

"Cậu về trước đi, lát mình về sao"

"Mình đi đây" Somi mỉm cười gian xảo bỏ đi

Saeron bước trở lại nơi mà mình vừa mới rời đi.

"Sao em không về?"

"Em không yên tâm để một con ma men ở đây một mình"

"Chị chưa say, em mau về đi trễ lắm rồi, rất nguy hiểm"

"Em sẽ về cùng chị, sẽ không nguy hiểm."

"Em thật cứng đầu"

"Chị có vẻ cũng rất giống em"

Seungwan mỉm cười nhìn cô bé trước mặt. Nụ cười đó rất buồn. Cả hai lại chìm vào một khoảng im lặng.

Seungwan cứ tiếp tục uống không ngừng làm người kế bên lo lắng ngăn cản.

"Seungwan unnie, đừng uống nữa"

"Saeron à!"

"Nae" đây là lần đầu tiên người đó gọi tên cô như vậy.

"Sao em lại thích chị?" Seungwan vẫn đưa ly lên dung nạp từng ngụm cái thứ nước khó uống kia vào cơ thể

"Em....."Saeron vội vả nhìn người trước mặt mà bối rối.

"Sao chị ấy biết chứ"

"Nếu em biết được bí mật của chị em sẽ không thích chị nữa đâu" Seungwan nhìn cô bé trước mặt mỉm cười chuẩn bị đưa rượu lên uống thì chỉ còn khoảng không. Cái ly trên tay đã rơi vào tay của người đối diện.

"Saeron...." chưa kịp nói gì ly rượu đã trống không và yên vị trên bàn.

"Bất kể chị như thế nào em vẫn cứ thích chị" Saeron mỉm cười chua sót nhìn người đối diện đang ngạc nhiên nhìn cô. Gương mặt đã phiếm hồng vì rượu

"Em thật ngốc."Seungwan vừa nói vừa tiếp tục rót rượu vào ly.

"Phải là em ngốc" vừa nói dứt câu Saeron mạnh mẽ đoạt lấy chai rượu trên tay Seungwan. Đư lên miệng mình trút ngược xuống cổ họng làm Seungwan ngạc nhiên tột độ. Vội vàng đứng dậy dành lại thì nước trong chai đã vơi hơn phân nửa.

"Đứa trẻ này"

.

.

.

.

.

.

Tình hình hiện tại là có một người an vị trên lưng một người đi dọc con đường ven biển.

"Đứa trẻ này sao em lại ngốc như vậy chứ"

"Tôi có gì để em thích chứ"

"Haizz tôi hiện giờ lại đang độc thoại một mình"

"Seungwan a~~~~~~~~~~~" Saeron mạnh mẽ siết chặt cổ Seungwan làm cô không thể thở được.

"Em thích chị."

"Tại sao chị không giữ lời hứa với em" nói đến đây Seungwan cảm nhận lưng áo mình ươn ướt

"Em đã đợi chị lâu như vậy mà sao lại không nhận ra em chứ" mỗi câu nói là một cú đấm làm Seungwan như muốn trọng thương.

Saeron, em.......

Mọi thứ lại chìm trong im lặng. Saeron đã yên bình ngủ say trên lưng của người kia. Để mặt cho Seungwan cứ mãi suy nghĩ về những câu mà Saeron nói lúc nãy.

Một lát sau cả hai đã về đến khách sạn. Lúc quay về phòng định nhờ Somi chăm sóc Saeron thì chẳng thấy con bé đâu.

Cả người Saeron đổ mồ hôi như vừa mới tắm ra, nếu để tình trạng này thì sáng mai sẽ cảm nên cô đành phải thay đồ cho Saeron. Khi thay đồ cho Saeron cô vô ý làm rơi sợi dây chuyền Saeron đeo trên cổ. Seungwan nhặt lên liền vội vàng đeo lại cho Saeron nhưng đôi tay lại dừng giữa không trung.

"Sợi dây này.............."

Seungwan yên lặng nhìn người đang nằm ngủ yên bình trên giường kia phút chóc lại mỉm cười.

"Seungwanie phải đợi em"

"Seungwanie phải hứa là sẽ cưới em đó"

Seungwan nằm xuống sofa nắm chặt sợi dây chuyền trên tay nghĩ về cô bé năm đó.

"Đứa trẻ ngốc này, em vẫn nhớ lời hứa năm đó sao?" Seungwan cũng chìm vào giấc ngủ môi bất giác lại mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Em sẽ không đi một mình nữa. Từ nay chúng ta đi với nhau có được không?"

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Góc PR

Mong mấy bạn ủng hộ Fic mới của au nha.

Kamsaaa~~~~

Ngủ ngon

11:11pm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro