Chap 19 : Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến bay thì cả bọn đã đến nơi. Mọi người cùng lên xe về khách sạn. Lúc đặt phòng thì bất ngờ có một số vấn đề phát sinh.

"Thành thật xin lỗi quý khác hiện khách sạn chỉ còn 3 phòng, 1 phòng lớn và 2 phòng nhỏ." Nhân viên tiếp tân vội vàng giải thích vấn đề phòng ốc.

"Không sao đâu chị cứ lấy cho tụi em 3 phòng được rồi ạ."

Somi nhanh chóng thu xếp thủ tục đặt phòng với tiếp tân rồi tiến về phía mọi người đang đứng đợi.

"Hiện tại khách sạn chỉ còn 3 phòng vì có 2 phòng nhỏ và 1 phòng lớn nên mọi người sẽ ở cùng nhau" cả bọn đang gật gù nhận ra vấn đề thì Somi tiếp tục nói tiếp.

"Vậy nên Joohyun unnie và Seulgi unnie 1 phòng, Sooyoung unnie và Yerim unnie ở 1 phòng, em cùng Saeron và Seungwan unnie sẽ ở chung một phòng." Somi lần lượt phân chia chỗ ngủ cho từng cặp đến phiên Seungwan thì cô cười tủm tỉm nhìn Searon cười nụ cười này muốn nguy hiểm bao nhiêu có bấy nhiêu.

Phân chia phòng xong thì mọi người cùng nhau xách hành lý về phòng đã chia trước đó.

"Joohyun à cậu có thấy Somi chia phòng có vẻ không hợp lý lắm đúng không" Seulgi vừa sắp xếp đồ đạt ra khỏi vali vừa trò chuyện vời người đang treo quần áo của mình lên.

"Mình thấy có gì không hợp lý đâu" Joohyun dừng lại vài giây nhìn Seulgi như thắc mắt

"Chúng ta cùng Sooyoung và Yerim thì hợp lý, nhưng Somi và bạn con bé cùng Seungwan thì có vẻ không hợp lý cho lắm."

"Mình thấy có gì đâu."

"Đáng lý ra thì có thể chia cậu và Yerim 1 phòng Somi và bạn em ấy 1 phòng còn mình Seungwan và Sooyoung ở phòng lớn thì hợp lý hơn chứ. Seungwan ở một mình với hai người kia có lẽ sẽ không quen." Seulgi mãi mê phân tích suy nghĩ của mình mà không để ý thấy ánh mắt của người kia nhìn mình không mấy thân thiện.

"Vậy là cậu không muốn chung phòng với mình đúng chứ. Vậy mình sẽ đổi phòng." Joohyun nhẹ nhành dừng hành động của mình lại. Rồi từ từ lấy quần áo vừa treo lên bỏ lại vào vali làm Seulgi như muốn khóc đến nơi.

"Joohyun à, mình sai rồi"

"Hyunie à, đừng giận mình"

"Joohyun xinh đẹp của mình mình muốn ngủ với cậu, thật sự mình rất muốn ngủ với cậu."

"Cậu muốn NGỦ với mình." Joohyun dừng lại công việc nãy giờ nhướng mắt hỏi lại con gấu ngơ kia lần nữa.

"Đúng rồi á" Seulgi vội vã gật đầu không để ý trong câu nói của Joohyun có điều khác thường.

"Cậu thật sự muốn NGỦ với mình?" Joohyun cười ám muội từ từ tiến về phía Seulgi

"Đúng rồi mình muốn.........." Seulgi như nhận thức được câu nói và hành động của Joohyun thì bất giác lùi lại.

"Cậu muốn gì nào?" Joohyun nhìn thấy vẻ mặt của Seulgi liền muốn trêu chọc Seulgi một chút liền tiến lại gần Seulgi làm Seulgi cứ lui dần lui dần khi phía sau cô là chiếc giường cỡ lớn.

Joohyun thấy vẻ mặt hoảng hốt của Seulgi càng muốn chọc cậu ấy nhiều hơn nữa. Joohyun càng tiến càng gần làm Seulgi không cẩn thận vấp phải thành giường mà ngã xuống. Joohyun thích thủ cuối sát mặt mình lại gần mặt Seulgi nhẹ nhành thì thầm vào tai Seulgi

"Cậu thật sự muốn ngủ với mình sao?" câu nói vừa nhẹ nhành vừa câu dẫn làm người nằm dưới đỏ hết cả người.

Seulgi như muốn cuống theo từng đợt khí mà Joohyun thả ra khi thì thầm với mình. Seulgi vội vàng đứng lên.

"Trong đây nóng qua mình ra ngoài hít thở một tí" nói xong Seulgi nhanh chóng bỏ trốn khỏi căn phòng đầy ám muội kia. Cô sợ rằng nêu mình chậm vài giây thôi cũng sẽ không kềm chế nổi bản thân mình.

Joohyun thấy Seulgi chạy ra ngoài thì cũng vội vàng đứng dậy tiếp tục công việc còn làm dang dở. Trên môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

..

"Seungwan unnie đừng ngại nha" Somi vừa lăn qua lăn lại trên giường nói. Bỏ hết đồ đạc cho Saeron sắp xếp.

"Unnie không sao, 2 em cũng cứ tự nhiên nha" Seungwan đang sắp xếp hành lý nghe thấy tiếng Somi thì ngẩn lên mỉm cười trả lời. Nụ cười kia làm cho trái tim nhỏ bẻ của người nào đó khẽ run nhẹ lên, gương mặt bất giác cũng nhuộm màu hồng.

"Em nóng lắm hả, sao mặt lại đỏ thế kia, hay là em bị cảm nắng rồi" Seungwan vừa quay qua thì thấy gương mặt của cô bé ngồi kia thì hoảng hốt tiến lại gần đưa tay lên trán Saeron kiểm tra nhiệt độ.

"Nae....em...không....sao.....đâu.....ạ" Saeron nhìn Seungwan ở khoảng cách gần như vậy nhịp tim như loạn hết cả lên. Somi nằm trên giường thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười gian xảo.

"Cậu ấy chính xác là bị cảm nắng đó Seungwan unnie"

"Vậy để chị lấy thuốc cho em uống, chị có đem theo này."

"Không cần đâu ạ, em không sao đâu ạ" Saeron nhanh chóng lắc đầu như nói rằng mình không có bệnh

"Thật không?" Seungwan nói như nghi ngờ lại đưa tay lên trán Saeron xem xét lại nhiệt độ của cô bé. Thấy nhiệt độ cơ thể Saeron vẫn bình thường nhưng gương mặt thì có vẻ đỏ thì lại nhắc nhở thêm.

"Nếu em cảm thấy không khỏe thì cứ nói với unnie"

"Nae" Saeron ngoan ngoản gật đầu

"Hai người nhìn như người yêu của nhau vậy đó" câu nói của Somi làm hai con người đang ngồi sát nhau trở nên ngượng ngùng.

Cốc cốc cốc

"Seungwan à!" tiếng rõ cửa xua tan bầu không khí ngượng ngùng. Seungwan đứng dậy ra mở cửa cho người vừa gõ cửa.

"Seulgi cậu tìm mình có chuyện gì?"

"Này đi dạo với mình, sao mặt cậu đỏ vậy, bệnh à?" Seulgi lo lắng đưa tay lên trán xem xét. Hành động của Seulgi làm cho tim ai đó chợt nhói.

"Ừm, cũng được"

"Chị đi ra ngoài một lát"

"Chị đi vui vẻ, Saeron thích quýt ở Jeju lắm đó Seungwan unnie" Somi hét lớn tiếng vọng ra ngoài.

"Cậu thích bạn của Somi à" Seulgi ngơ ngác nhìn Seungwan chỉ mỉm cười lắc đầu. Rồi hai người cùng khoác vai nhau đi ra ngoài.

Ở trong phòng thì Somi bị Saeron rượt chạy vòng vòng.

"Somi cậu đứng lại đó."

"Mình không có bị khùng"

"Cậu biết tay mình"

"Mình chỉ giúp cậu thôi mà."

"Mình đâu có nhờ cậu giúp"

"Cậu rồi sẽ cảm ơn mình. Cậu định cứ đứng im tại chổ để chị ấy nhận ra mình à. Cậu định đợi đến bao giờ" vừa nghe Somi nói xong Saeron đã dừng lại im lặng. Cả hai lại chìm vào không gian riêng của mình.

"Mình xin lỗi vì đã tự mình xen vào chuyện tình cảm của cậu"

"Cậu không có lỗi, cậu nói đúng mà. Nếu mình cứ đợi chờ mãi thì đến bao giờ chị ấy sẽ nhận ra mình. Nhưng vốn dĩ tim chị ấy đã có hình ảnh một người khác, liệu đến bao giờ chị ấy mới quên được người kia" Saeron buồn bả nói ánh mắt kia rất buồn rất cô đơn.

"Đứa trẻ ngốc này, cậu không thử làm sao biết không thể chứ." Somi nhẹ nhành tiến tới ôm Saeron vào lòng.

"Cảm ơn cậu Somi, mình sẽ thử mạnh mẽ dành lấy chị ấy"

"Mình sẽ ủng hộ cậu."

Cả hai rời cái ôm tiếp tục dọn dẹp lại hành lý của mình. Saeron nhìn thấy hành lý của Seungwan đang sắp xếp dở dang thì cũng xếp lại giúp.

Mọi người dọn dẹp xong thì trăng cũng đã lên cao. Nên họ cùng nhau đi ăn. Cả bọn vừa ra khỏi khách sạn thì gặp được Seungwan cùng Seulgi đang tiến lại.

"Hai người lại đánh lẻ, như vậy là không được. Sao không rủ em?" Sooyoung giả bộ giận dỗi chỉ vào hai con người kia.

"Chị có định rủ nhưng vừa đến trước của phòng thì nghe được những âm thanh không nên nghe nên đi luôn tránh làm phiền hai đứa."

"Yahhhh, Park Sooyoung em đã làm gì bé Rim bé bỏng của unnie" Seungwan nghe Seulgi nói xong liền bay tới kẹp lấy cổ cái người cao nhòng kia.

"Unnie chết em, bỏ tay ra, em chỉ massage cho Rimie thôi mà"

Fashback

"Hay là rủ Sooyoung đi dạo" vừa nói Seulgi vừa tiến về phía phòng của Sooyoung. Vừa định đưa tay lên rõ cửa thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Yerim

"Aaaaa, Sooyoung rời khỏi người em ngay"

"Chỉ một chút thôi em sẽ thoải mái mà"

"Sooyoung muốn đè chết em à"

"Unnie cũng là lần đầu làm chuyện này thôi. Unnie học để là cho em mà"

"Ai mượn chứ"

"Aaaaaa, Park Soyoung nhẹ nhẹ tay thôi, em đau"

"Mọi người bảo mạnh tay sẽ rất thoải mái mà"

"Nhưng em là lần đầu sao thoải mái được"

Đoạn hội thoại làm cho Seulgi ngượng ngùng.

"Đúng là bọn trẻ thời nay"

"Vậy qua rủ Seungwan đi dạo vậy"

Seulgi quay bước đi nhanh chóng bỏ lại đoạn đối thoại còn dang dở

"Sooyoung chị học massage ở đâu vậy?"

"Chị học trên mạng cả trong sách nữa"

"Chị dám lấy em ra làm thí nghiệm à được lắm Park Sooyoung"

Thế là trong phòng có hai kẻ 1 lớn 1 nhỏ rượt nhau chạy khắp phòng

Endfash

"Chị tạm tha cho em, chị mà biết em dám làm gì Rimie thì chết với chị" Seungwan bỏ Sooyoung ra cảnh cáo.

"Có làm gì cũng không để chị biết"

"em nói gì đó"

"Em nói là em biết rồi Seungwan unnie"

"Chúng ta đi đâu ăn đây" Joohyun im lặng nảy giờ cũng lên tiếng

"Khi nãy bọn mình có đi ngang một quán lẩu cay rất đông khách có vẻ rất ngon hay là mình ăn ở đó đi" Seungwan lên tiếng đưa tay chỉ về hướng mà khi nãy cô đến

"Nhưng chị ăn cay không được mà" Saeron nói trong vô thức làm mọi người ngạc nhiên nhìn cô

"Sao em biết Seungwan không ăn cay được, hai người.....?" Sooyoung lên tiếng chỉ qua chỉ lại Seungwan và Saeron nở nụ cười hết sức là thân thiện làm Saeron ngượng ngùng lắc đầu kịch liệt

"Thật ra Seungwan unnie là idol của Saeron nên cậu ấy mới biết" Somi thấy Saeron bối rối nên giải vây giúp cô nàng.

"Vậy mà cứ tưởng Seungwan unnie có người hốt" Sooyoung lắc đầu thở dài ra vẻ thất vọng

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây, mình đói lắm rồi" Seulgi thực thần cũng đã lên tiếng

"Chúng ta cứ đi quán khi nảy mình nói đi.Ở đó đâu phải chỉ có một món đâu. Thôi tụi mình đi đi" Seungwan mỉm cười nhìn mọi người. Cả bọn hí hửng nắm tay nhau đi. Seungwan đi ở phía sao cùng nên đang cùng đi song song với Somi và Saeron.

"Cho em này" Seungwan chìa tay ra đưa cho Saeron trái quýt khi nãy mình được cho khi giúp một cô nông dân bưng mấy rổ quýt lên xe tải.

"Của em đâu" Somi chìa tay về phía Seungwan giận dỗi

"Khi nảy em chỉ nói là Saeron thích nên unnie chỉ lấy 1 quả" Seungwan nhúng vai nhìn Somi rồi đưa trái quýt ra trước mặt Saeron.

"Cảm ơn Seungwan sunbae" Saeron mỉm cười vui vẻ đưa tay nhận trái quýt từ Seungwan nhưng Seungwan đã rút tay lại làm Saeron có chút hụt hẫn

"Là Seungwan unnie" Seungwan nhìn Saeron lên tiếng rồi chìa trái quýt ra lần nữa

"Em cảm ơn Seungwan unnie" Saeron lại mỉm cười hạnh phúc như đứa trẻ nhận được kẹo.

Seungwan nhìn nét mặt hạnh phúc của Saeron làm cô cứ nhìn mãi.

"Seungwan unnie, chị làm gì nhìn Saeron dữ vậy." Somi huơ huơ tay làm Seungwan sựt tỉnh.

"Chỉ là chị thấy Saeron rất giống một người trước đây chị quen"

Câu nói của Seungwan làm tim Saeron lệch đi vài nhịp.

"Chị vẫn còn nhớ em sao"

"Chúng ta đi nhanh lên thôi, mọi người đang đợi ở phía trước" Seungwan nói xong tiến nhanh về phía trước.

"Này chỉ là một trái quýt có cần phải hạnh phúc đến như vậy không" Somi nhìn Saeron mỉm cười nhìn trái quýt không rời mắt thì lên tiếng

"Là vì chuyện khác" Saeron nói rồi tiến nhanh về phía trước làm Somi thắc mắc đuổi theo.

"Là chuyện gì, mau khai nhanh Kim Saeron"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Có phải chị vẫn còn nhớ em không."

"Có phải em vẫn xuất hiện trong kí ức của chị"

.

.

.

.

.

.

"Nét mặt đó, nụ cười đó rất quen"

"Có phải là người đó"

.

.

..

.

.

.

.

.

.

Đến khi nào những người yêu nhau mới nhận ra được nhau. Liệu đi hết con đường kia chúng ta có gặp được người ta muốn gặp không. Người ta vẫn hay nói Vạn Sự Tùy Duyên chính là như vậy.

________________________________________________________________________



Bao lâu rồi ta không gặp. Mới hơn tuần mà au có cảm giác như rất lâu vậy đó.

Au thấy viết càng ngày càng lang mang haizzzzzzzzzz

Huhuhuhhh

Phải làm sao đây các cậu. :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro