Chap 18: Lời hứa lúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này cậu có thấy Seungwanie có vẻ buồn không" Joohyun đang nằm vòng tay của Seulgi lên tiếng.

"Mình cũng không rõ nữa, dạo này mình rất ít gặp cậu ấy." Seulgi nghe đến vấn đề Joohyun đề cập đến cũng cảm thấy thắc mắt.

"Có phải dạo này chúng ta đã không quan tâm đến mọi người không." câu nói của Joohyun làm cả hai cùng dâng lên một cảm giác có lỗi. Cả hai chìm vào khoảng im lặng.

Hôm sau....

"Seungwan unnie, dạo này em thấy unnie có nhiều fan nhỉ." Sooyoung vừa bỏ miếng bánh mì vào miệng vừa nói.

"Sooyoung ăn xong hả nói." Yerim ngồi bên cạnh đánh vào tay Sooyoung nhắc nhở.

"unnie đang ở đây đó nha hai đứa." Seungwan nhắc nhở nhẹ hai đứa nhóc đang vô tư thể hiện tình cảm trước mặt kẻ cô đơn như cô.

Cả ba đang trò chuyện vui vẻ thì Yerim chợt lên tiếng

"Seulgi unnie với Joohyun unnie đang đến kìa."cả ba hướng về phía hai dáng người quen thuộc hướng về phía mình. Yerim khẽ nắm lấy tay Seungwan thì nhận được nụ cười chấn an của Seungwan.

"Chắc gì bọn họ sẽ đến đây."Sooyoung vừa dứt lời thì từ đằng sao đã nghe được giọng nói quen thuộc.

"Mọi người đang ăn à." Seulgi mỉm cười nhìn mọi người.

"Đây hiện tại là giờ ăn trưa mà. Dạo này cứ bận yêu đương nên chẳng biết giờ giấc nữa."

"Sooyoungieee" Yerim lên tiếng trừng mắt cái con người cao kều vô duyên đang ngồi kế mình. Sooyoung dạo gần đây có vẻ hơi giận hai người kia vì chẳng còn quan tâm mọi người như trước cũng chẳng đi ăn cùng họ nữa.

"Unnie xin lỗi." Joohyun nghe lời Sooyoung nói lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Chắc mọi người giận họ lắm.

"Con bé hôm nay ăn không đủ nên nói lung tung đó, cậu đừng buồn." Seungwan mỉm cười an ủi Joohyun.

"Các cậu ngồi đi. Hai người đến đây có chuyện gì à."

"Em họ mình vừa mới về nước nên nó muốn tổ chức đi Đảo Jeju du lịch nên mình muốn hỏi các cậu có muốn đi không." Joohyun ngồi xuống giải thích.

"Đảo Jeju à. Đương nhiên là phải đi rồi." nghe đến đi chơi là hai mắt Sooyoung sáng bừng lên

"Sooyoungie trở mặt nhanh thật đó." Yerim lại lườm cái người cao kều kia.

"Seungwan cậu đi không?" Seulgi nhìn Seungwan với ánh mắt chờ đợi

"Mình suy nghĩ đã, có gì mình trả lời cậu sao." Seungwan không biết có nên tham gia cùng mọi người không. Cô sợ sẽ làm mọi người mất vui, cô cũng chưa đủ can đảm để đối mặt với người kia.

"Cuối tuần sau chúng ta xuất phát cậu suy nghĩ rồi cho mình biết sớm sớm nha." Joohyun mỉm cười nhìn Seungwan.

Yerim ở bên cạnh Seungwan nãy giờ để ý thấy vẻ mặt unnie của mình có phần không vui nên cũng buồn theo luôn. Khẽ nắm lấy tay Seungwan siết chặt.

"Unnie không đi cũng không sao, em cũng sẽ không đi, em sẽ ở nhà với Wan"

"Em cứ đi đi, unnie cũng sẽ đi, chẳng lẽ lại lẫn tránh mãi sao." Seungwan mỉm cười vỗ nhẹ vào bàn tay đang siết chặt lấy tay mình như muốn người kia an tâm.

Tiếng chuông hết giờ giải lao cũng vang lên mọi người đều đứng lên đi về lớp.

Cách đó không xa có hai người con gái cũng đang bàn luận với nhau.

"Này rốt cuộc cậu sẽ đi chứ?"

"Mình không biết nữa."

"Tớ đã nói với Joohuyn unnie rủ cả idol của cậu đi luôn đó, chẳng lẽ cậu không đi à."

"Mình không biết đâu, cũng chưa chắc chị ấy sẽ đi mà" cô gái nhỏ nhắn nói rồi mỉm cười nhìn về phía người cô thích kia, chị ấy sẽ đi thật chứ.

"Nếu chị ấy không đi cậu cũng không đi với mình luôn à."

"Araso.. mình sẽ đi với cậu được chưa."

"Nói vậy mới nghe được chứ, cậu mà không đi Bae Somi này sẽ không làm bạn với cậu nữa."

"mình biết rồi." cô mỉm cười với cô bạn trẻ con của mình. Đầu năm khi vừa mới nhập học cô gặp Somi, cậu ấy rất trầm lắng dường như không nói chuyện với ai cả. Hỏi mọi người xung quanh thì mới biết cậu ấy vừa mới chuyển đến nên không có bạn bè. Còn cô thì có khá nhiều bạn vì những người bạn trung học hầu như ai cũng thi vào đây. Lúc đó cô mới cố làm quen với Somi, được 1 thời gian thì mới thân thiết với nhau, lúc đó cô mới nhận ra hóa ra Somi rất nghịch ngợm lại còn phá phách. Cũng nhờ Somi cô mới gặp lại mối tình đầu của cô.

"Unnie, liệu chị còn nhớ em chứ?"

.

.

.

.

.

.

.

.

"Wan à, chị suy nghĩ kĩ chưa?"

"Chỉ là đi chơi thôi mà. Em suy nghĩ nhiều quá rồi."

"Em sợ unnie sẽ lại đau lòng."Yerim cuối đầu buồn bã.

"Unnie phải đối mặt với mọi việc chứ, chẳng lẽ em muốn unnie của em là người yếu đuối lúc nào cũng trốn tránh." Seungwan mỉm cười nhìn Yerim như muốn nói cho em ấy biết là mình ổn.

"Unnie chắc chắn chứ?" Yerim như muốn xác nhận lại một lần nữa

"Unnie đã gọi cho Joohyun nói là mình sẽ cùng đi rồi."

"Vậy thì em đi sắp xếp đồ đạc đây." Yerim nói xong thì nhanh chân chạy về phòng để lại Seungwan ngơ ngác vài giây thì lắc đầu mỉm cười nhìn em gái mình. Rõ là rất muốn đi mà lại chấp nhận ở nhà với cô.

"Cảm ơn em, Yerim à."

.

.

Thắm thoát đã đến cuối tuần. Mọi người đều đã có mặt ở nhà Joohyun. Sooyoung đến nhà Yerim trước rồi cùng mang hành lý đến nhà Joohyun. Đón mọi người trước cổng là Joohyun cùng hai người nữa rất lạ mặt.

"Mọi người đến rồi à. Mau đến đây sắp trễ rồi." Joohyun thấy mọi người đến thì nhanh chóng chạy đến cầm hộ hành lý chuyển lên xe.

"Joohyun đây là....?"

"À đây là em họ của mình." Joohyun mỉm cười giới thiệu cô bé tóc ngắn đứng cạnh mình.

"Chào mọi người, em là Bae Somi em họ của chị Bae Joohyun xinh đẹp."

"Chào em" cả bọn mỉm cười chào Somi.

Ánh nhìn của Seungwan chuyển lên người cô bé đang đứng ngượng ngùng phía sau Somi.

"Còn em là..?" nghe tiếng Seungwan làm cô bé ấy giật mình.

"À đây là bạn của em, tên cậu ấy là Kim Saeron ạ" Somi nhanh miệng chỉ về phía cô gái đang ngượng ngùng kia.

"Hình như mình từng gặp nhau đúng chứ?"Seungwan lên tiếng thắc mắc

"Seungwan unnie vừa mới thấy một em gái xinh đẹp là bắt đầu nhận người quen rồi." Sooyoung nhanh miệng mỉa mai bà chị vợ của mình.

"Cũng không phải là chưa từng gặp, hai em ấy là hậu bối của chúng ta mà." Joohyun mỉm cười lên tiếng.

"Thì ra là vậy." Seungwan gật gù

"Nhưng có vẻ mình lại thấy em ấy rất quen như đã gặp từ rất lâu rồi."

"Chuyện này bỏ qua một bên đi, chúng ta trễ rồi đó." Seulgi từ ngoài xe nói vọng vào tập trung sự chú ý của mọi người.

Cả bọn bắt đầu xuất phát đến sân bay.

Nảy giờ mọi người trên xe vẫn luyên thuyên nói chuyện với nhau chỉ duy nhất Saeron vẫn luôn im lặng chìm trong suy nghĩ của mình.

"Chị ấy vẫn nhớ đến mình sao"

Flashback

Seungwan đang đến trường tiểu học rước em gái mình thì bắt gặp một cô bé đang ngồi dưới đất khóc sướt mướt thì liền đến cạnh em ấy ngồi xuống.

"Bé con, em sao lại ngồi đây khóc vậy."

Cô bé ấy gương đôi mắt rưng rưng lên nhìn Seungwan

"G..ấ...u....củ...a....Ron.....ie....bị....lấ..y...mấ..t rồi." càng nói cô bé khóc càng lớn

"Em đừng khóc nữa Seungwan sẽ đòi lại gấu cho em có được không."

"Thiệt...hông....lấy gấu cho Ronie." Cô bé nhỏ nghe Seungwan nói vậy cũng đã ngưng khóc nắm chặt lấy tay Seungwan dẫn đi.

Từ xa Seungwan thấy một đám nhóc đang cầm một con gấu đùa giỡn.

"Này bọn nhóc kia, đưa con gấu đây mau." Seungwan nghiêm giọng vẻ mặt hung dữ dọa bọn nhóc kia sợ hãi trả lại con gấu rồi chạy đi mất.

"Gấu của em nè."

"Ronie cảm ơn unnie."

"Không có gì đâu, em mau về nhà đi trễ rồi."

"Nae." Đứa bé kia vẫn đứng đó cho tới khi Seungwan đi khấu.

Năm đó Seungwan 9 tuổi Saeron 5 tuổi

Từ hôm đó lúc nào Saeron cũng đứng đợi Seungwan trước trường mẫu giáo hễ Seungwan đi ngang là gọi réo rít lên. Seungwan lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng quen dần với cô bé kia. Cô đi rước Yerim sớm hơn 10 phút để đến chơi với Ronie. Rồi dần như một thói quen lúc nào trên tay cô cũng mang theo vài bịch bánh hay vài viên kẹo có hôm cô còn mua cho Ronie cả kem khi đi ngang qua trường mẫu giáo.

Khi Saeron vào lớp 1 thì gia đình cô dọn lên Seoul. Hôm đó Seungwan đem đến cho Saeron một que kem thì thấy Ronie mắt đỏ hoe.

"Ai bắt nạt Ronie à."

Lắc đầu

"vậy tại sao em khóc."

Lắc đầu

"Unnie đem kem cho em này, em không thích à."

Lắc đầu

"Nói unnie nghe sao em khóc."

"Seungwanie đợi em có được không?"

"Hả?"

"Em phải dọn đi học ở chỗ xa lắm không thể ở đây nữa. Nên Seungwanie đợi em được chứ."

"....." Seungwan ngơ ra như chưa hiểu vấn đề gì hết

"Seungwanie phải đợi em lớn rồi cưới em được không "

"Được chứ."

"Seungwanie phải hứa đó."

"Unnie hứa, được chưa."

"Cho Seungwanie." Saeron đưa Seungwan con gấu hình con chuột mà mình thích nhất

"Không phải em rất thích nó sao?" Seungwan cầm con gấu kia hướng mắt về phía Saeron

"Em cho Seungwan."

"Cảm ơn em." Nói rồi Seungwan đưa tay lên tháo sợ dây chuyền đưa trước mặt Saeron

"Cho em này. Sau này unnie dựa vào sợi dây chuyền này để tìm em" vừa nói Seungwan vừa đưa tay đeo sợi dây lên cổ cho Saeron.

Seungwan chào tạm biệt Saeron lúc Saeron được bố mẹ rước về.

Chỉ vì lời hứa lúc bé làm cho một cô bé nhớ mãi về sau. Còn Seungwan thì chỉ nghỉ đó chỉ là một lời nói của một đứa trẻ ngây thơ nên không suy nghỉ nhiều, rồi dần dần cô bé Ronie chỉ còn trong kí ức. Con gấu hình con chuột năm đó lúc nào cũng được để ngay đầu giường của Seungwan.

Endflash.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hello every body

au nè.

Chắc các bạn cũng đã biết ngay từ lúc đầu au đã canh cánh trong lòng về việc ship Seungwanie. Lúc đầu au định ship Wanie với Somi nhưng suy nghĩ một thời gian thì au chợt nghĩ ra Saeron. Nên au quyết định sẽ ship Wanron mấy bạn không thích thì chịu vậy. 

Trong khi viết chap này au có ý định sẽ ngược Saeron một xíu nhưng thôi suy nghĩ lại thấy từ đầu đến giờ hết ngược người này đến ngược người kia thấy ác quá nên sẽ không ngược bạn nhỏ. Nhưng........

.

.

.

.

Seulrene thì chưa chắc sẽ hết ngược đâu nhé.

Chào các readers của au.

Ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro