Chap 17: Son Seungwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng rối bời lắm, có lẽ các cậu sẽ không thích chap này đâu nhưng thực sự au phải suy nghĩ rất nhiều khi viết chap này, vốn dĩ lúc đầu au định sẽ ship Seungwanie với 1 idol nào đó nhưng kiếm tới kiếm lui cậu ấy chỉ có thể ship với các thành viên trong nhóm nên mình rất đau đầu. Vì là ALL RED VELVET nên không có ai là nhân vật phụ. Au chỉ hơi thiên về Seulrene một tí thôi. Vậy nên có thể sẽ ngược Wanie một vài chap có thể là hơn thế nữa.

Nếu các bạn có nghĩ ra ai có thể ship với Wan bảo bối thì gợi ý mình với.

Au có tật mỗi lần chuẩn bị thi là cắm đầu viết để ra chap mới.

Chap này hơi ngắn mong các cậu thông cảm

Chuẩn bị tinh thần đọc chap nào. 


Kamsa~~

.

.

----------------------------------------

.

.

Flashback


Son Seungwan 7 tuổi.

Khi đang chơi cùng Yerim và Sooyoung thì cô bắt gặp một chị gái vô cùng xinh đẹp và đáng yêu thì đã vô cừng thích chị gái đó liền bỏ qua cuộc chơi mà kéo hai đứa em của mình đi đến nhà chị gái kia làm quen.

"Chị ấy thật đẹp quá đi."

"Tên cũng đẹp luôn."

"Bae Joohyun."

"Chị gái xinh đẹp 7 tuổi Wanie cũng 7 tuổi vậy không phải chị gái xinh đẹp mà là bạn gái xinh đẹp.."

Năm đó Seungwan đã yêu thích Joohyun nhưng ở cái tuổi đó cô không hiểu cái gì gọi là thích, chỉ đơn giản là thân thiết.

Son Seungwan 10 tuổi.

Lần đầu tiên gặp Seulgi, Seungwan đã vô cùng thích thú vì sẽ có thêm một người nữa chơi với mình. Ở cái tuổi chưa thể gọi là lớn nhưng cũng đã biết suy nghĩ nên Seungwan rất thương Seulgi, nhìn những vết thương trên người bạn mình Seungwan rất giận người đã gây ra chúng. Ngày mà Seungwan biết tin Seulgi sẽ ở cùng với Joohyun cô cảm thấy buồn lắm. Vì chơi với nhau đã được một thời gian nên cô cũng rất muốn Seulgi ở với mình.

"Sao Gấu không ở với mình."

"Sao Gấu lại ở với Joohyunie."

"Thôi kệ cậu ấy ở với ai cũng tốt cả, nhưng ở với mình thì có lẽ tốt hơn"

Đến bây giờ Seungwan vẫn không hiểu tại sao năm đó bản thân lại buồn. Cô không biết bản thân buồn vì Seulgi sống với Joohyun hay là vì Seulgi không ở với mình.

Son Seungwan 20 tuổi.

Năm đó Seungwan mới nhận ra rằng tình cảm của mình không chỉ đơn thuần là tình yêu. Nhưng phải làm sao đây rốt cuộc bản thân cô đang suy nghĩ gì, tại sao trái tim cô lại khiến cô thành ra một kẻ như thế này.

Việc Seulgi thích Joohyun cô nhận ra từ rất lâu rồi. Nhưng khi Seulgi nói với cô rằng cậu ấy thích Joohyun dù đã phòng bị rất kĩ nhưng khi nghe những lời đó từ miệng Seulgi trái tim cô nhưng có ai đó dùng vật nhọn đâm thẳng vào tim. Vậy mà cô vẫn cứ vui vẻ giúp Seulgi đến gần Joohyun.

Ngày mà xuất hiện một Park Bogum đi bên cạnh Joohyun, cô cảm thấy vừa vui lại vừa đau lòng. Rốt cuộc cảm xúc của cô sao lại thành ra thế này. Cô vui khi Seulgi không thể nói ra mình thích Joohyun, buồn vì Joohyun quen một người khác. Seungwan cảm thấy mình thật sự quá ích kỉ.

Ngày mà cô nhận ra Joohyun cũng có tình cảm với Seulgi cô đã thật sự vụn vỡ. Yerim nói cô ngốc khi không nhận ra Joohyun thích Seulgi nhưng em ấy đâu có biết cô đã nhận ra chuyện đó từ lâu rồi.

Giúp đỡ Seulgi đến với Joohyun sao? Cô thật sự không làm được, khi Yerim đề nghị chuyện đó cô chỉ lơ đãng rồi cho qua. Cô không giúp nhưng không có nghĩa là cô sẽ cản chở họ.

Ngày Seungwan lo sợ nhất cũng đến, lúc cô biết Seulgi và Joohyun quen nhau, trái tim cô như vỡ ra thành nhiều mảnh.

Cô quá mệt mỏi với đoạn tình cảm ngang trái này lắm rồi.

Cô muốn buông bỏ tất cả đoạn cảm xúc không đúng đó lại.

Cô sẽ mỉn cười chúc họ hạnh phúc.

Đoạn tình cảm kia cô sẽ cất giữ mãi mãi không để mọi người biết.

Vì nếu nói ra có lẽ sẽ thật tức cười, mọi người sẽ nghĩ cô là loại người gì, cả Joohyun và Seulgi sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào. Cả Yerim nữa, cô không muốn em ấy thất vọng hay xấu hổ vì có một người chị như cô.


End Flashback


Seungwan từ ghế ngồi dậy đi đến cây cổ thụ to lớn kia ra sức đấm thật mạnh vào thân cây như trút giận.

"Son Seungwan rốt cuộc mày lại loại người gì đây."

"Son Seungwan mày thật đáng thương."

"Son Seungwan rốt cuộc tại sao một trái tim mày có thể chia làm hai cơ chứ."

Câu nói cuối cùng phát ra cũng là lúc Seungwan đổ gục xuống bải cỏ dưới chân. Mưa vẫn cứ rơi như muốn cuốn trôi đi hết nỗi đau thương trong lòng của Seungwan.

Ở đằng xa có một bóng người nhỏ bé đứng chết lặng ở một góc nhỏ dõi theo con người đang nằm đó. Vai người đó run nhẹ lên theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Một lúc sau khi mọi tiếng động còn lại đều là tiếng mưa người kia mới nhẹ nhàng bước đến nơi bãi cỏ Seungwan đang nằm.

Seungwan cảm thấy như có ai đó đang che chắn cho mình thì nhẹ nhàng mở mắt ra. Cô giật mình khi thấy hình ảnh kia quen thuộc đén mức làm cô sợ hãi.


"Em......"

.

.

.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro