Chap 16: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó trôi qua đối với cả Joohyun và Seulgi đều thật êm đềm.

3 tháng hè nhanh chóng trôi qua, trường đã bắt đầu đón những tân sinh viên vào trường. Seulgi vì một số lý do nên bài luận của cô vẫn không đạt yêu cầu nên đành phải ngồi lại cùng Sooyoung và Yerim.

Bắt đầu năm học mới không chỉ có tân sinh Viên mà còn có khá nhiều sinh viên chuyển đến. Vì đây là ngôi trường bật nhất Seoul nên các vị phụ huynh có gia thế đều muốn cho con mình vào đây học nhưng con số chẳng được bao nhiêu vì đây mặc dù là một ngôi trường tư nhưng chỉ đồng ý nhận những sinh viên giỏi họ coi trọng chất lượng hơn là số lượng.

"Seulgi à, nghe nói lớp cậu có sinh viên mới chuyển vào đúng chứ."

"Mình không biết" Seulgi vừa nói vừa đưa mắt chú ý vào người đối diện.

Về phía Joohyun cô chỉ im lặng đưa mắt lên nhìn Seulgi nghe câu trả lời rồi tiếp tục dám mắt vào điện thoại.

Cả đám lại tiếp tục ai làm chuyện người đó chẳng ai bàn đến chuyện sinh viên mới đến kia.

Chuông vào tiết cũng đã reo lên mọi người chuẩn bị vào lớp.

Seulgi thấy thoáng qua một bóng lưng rất quen thuộc nhưng cô lại không nhớ ra người đó nên đành bỏ qua rồi cùng Sooyoung và Yerim quay về lớp.

Giáo sư bước vào lớp đi theo sao là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn.

"Giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón thêm một bạn nữa. Các em cùng nhau làm quen đi."

"Chào các bạn mình là YooA rất vui khi được học chung với các bạn." nụ cười đáng yêu của YooA làm cho bọn nam sinh ở dưới lớp nháo nhào lên.

"Các em làm bạn sợ đó." Giáo sư Jung đứng ra dẹp loạn thì vô tình nói ra một câu làm cho loạn này chưa dẹp đã tiếp thêm loạn khác. 

"YooA em muốn ngồi đâu?"

Cả bọn nhao nhao lên chỉ vì muốn YooA ngồi kế mình. Nhưng chỉ một câu của YooA đã dập tắt hết hi vọng của đám hỗn độn kia.

"Em muốn ngồi kế bạn Seulgi ạ."

"Vậy em xuống dưới đi. Cả lớp giải tán được rồi."

YooA bước nhẹ nhàng xuống dưới bàn cuối rồi ngồi xuống.

"Chào chị, Gấu nhỏ."

"Chào em,  chúng ta có duyên nhỉ."

Sooyoung và Yerim quay xuống hóng chuyện.

"Nhớ rồi, cậu là nhân viên trong quán của Moobyul sunbae thì ra cậu bằng tuổi mình vậy mà mình cứ tưởng cậu nhỏ hơn. Thật thất lễ” Sooyoung như hét lên khi nhớ ra người ngồi đó là ai.

"Có sao đâu. Chuyện nhỏ ấy mà."

Tiết học lại bắt đầu. Mọi chuyện xảy ra vô cùng êm đẹp. Từ sau khi YooA chuyển vào lớp thì cả bọn lại hay rủ YooA đi ăn hay đi chơi đâu đó cùng nhau.

Đã hơn 1 tháng từ khi vào năm học mới mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường tuy nhiên có 2 con người dạo gần đây chẳng thèm nói chuyện với nhau câu nào. Chính xác hơn là từ lúc nhập học.

“Hai người dạo này lại cãi nhau hay gì vậy?” Seungwan lo lắng nhìn con Gấu ngơ ngồi bên cạnh mình  mà lắc đầu. hai người bọn họ vừa mới hết hiểu lầm lại bắt đầu giận dỗi nhau.

“Không có.”

“Không có mà cái mặt của cậu sao lại thảm não thế kia.”

“Thật ra thì…….”

“Thì sao nói đi để mình nghĩ cách giải quyết giúp cậu.”

“Joohyun cậu ấy………….”

“Cậu ấy làm sao?”

“Cậu ấy không muốn công khai chuyện của bọn mình.”

“Có thể cậu ấy có lý do của mình. Vì chuyện đó mà 2 người không nói chuyện với nhau à.”

Seulgi không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

“Thật là mệt mỏi với hai người luôn đó.”

“Mình chỉ sợ cậu ấy không thích mình nữa nên mới không chịu công khai chuyện của bọn mình.”

“Cậu đúng là đồ ngốc đó Kang Seulgi.” Seulgi ngơ ngác nhìn Seungwan không hiểu cậu ấy sao lại nói mình ngốc.

“Chuyện của cậu và Joohyun dù không công khai nhưng mọi người nhìn vào ai cũng biết cả rồi.” Seulgi im lặng mọi lúc gương mặt cô lúc này bắt đầu giãn ra.

“Mình đúng là ngốc thật. Thôi mình đi tìm Joohyun đây.” Seulgi đứng dậy chào Seungwan rồi tung tăng chạy về nhà. Seungwan nhìn theo bóng lưng của Seulgi mà khẽ cười trong nụ cười kia có chút gì đó tâm sự.

.

.

.

.

.

.

“Joohyunie ơi, cậu đâu rồi.” dù chưa thấy người nhưng tiếng đã vang vọng vào tận trong bếp làm cho cô gái đứng trong bếp khẽ cười.

Seulgi chạy vào nhà thấy Joohyun đang mặt tạp dề nấu ăn dưới bếp liền chạy vào ôm lấy eo cô gái nhỏ bé kia.

“Không phải cậu đang giận sao?”

“Mình đâu có.”

“Thật không?”

“Thật mà, ai mà nói dóc sẽ thành gấu suốt đời.”

“Cậu vốn dĩ đã là một con Gấu to xác rồi. Cậu nhanh vào rửa tay rồi ra ăn tối.” Seulgi bĩu môi quay đi vào nhà vệ sinh rửa tay chuẩn bị ăn tối. Joohyun bật cười vì biểu cảm đáng yêu của Seulgi. Người cô yêu đôi khi thật sự rất trẻ con. Cả buổi tối trôi qua thật êm đềm.

Sau hôm đó mọi chuyện lại như bình thường người ta lại thấy Joohyun và Seulgi lại xuất hiện cùng nhau. Lúc nào cũng kè kè bên nhau đôi khi họ lại thấy được những cử chỉ ân cần của Seulgi dành cho Joohyun hay những cái nhìn trìu mến mà họ dành cho nhau. Những hành động của họ khiến cho một phần lớn sinh viên trong trường chủ yếu là những thành phần cuồng Seulrene lại càng trở nên bấn loạn hơn. Nhưng có người lại không vui khi thấy những hành động kia.

“Hai người lúc nắng lúc mưa không sao hiểu nỗi.”

“Kệ bọn chị, liên quan gì đến em, ple~” Seulgi quay lại chọc quê Sooyoung.

“Không nói tới hai người nữa.” Sooyoung quay đi ra vẻ giận hờn thì bị Yerim bợt tay vào đầu.

“Sooyoung lúc nào cũng như con nít.”

“Seungwan, sao hôm nay cậu yên lặng quá vậy bị bệnh hay gì à?”

“Mình không có, mà sao không thấy Joohyun vậy?”

“Cậu ấy bảo có việc nên lát nữa mới xuống.”

Mọi người lại cấm đầu vào phần ăn trưa của mình.

Đột nhiên cả căn tin nháo nhào lên vì một mĩ nữ xuất hiện.

Seulgi cảm thấy căn tin bỗng dưng lại ồn ào nhưng vậy tò mò ngóc đầu lên xem xét tình hình thì thấy một thân ảnh quen thuộc từ xa đi đến. Seulgi vội đứng lên thì người kia đã ở trước mặt mình đưa về phía mình một hột quà lớn.

“Seulgi à mình thích cậu, hãy chắp nhận tình cảm của mình nha.”

Seulgi vẫn còn đơ ra nhìn người trước mặt mình. Những tiếng ồn ào xung quan lại càng thêm to.

“YooA…….mình….” Seulgi chưa kịp nói gì thì đột nhiên mọi người im lặng bất thường cả đám đông gần như không còn một tiếng động. Cả một hàng người tách ra hai bên chừa đường đi cho người mà ai cũng biết là ai đó.

“Joo….hyun……” Seulgi từ xa thấy Joohyun tiến lại gần mình đã trở nên lo lắng. Cô lo lắng sợ Joohyun sẽ hiểu lầm mọi chuyện đang diễn ra. Đưa mắt cầu cứu ba người đang ngồi thích thú như đang xem phim truyền hình. Khi thấy ba người kia chẳng có vẻ gì là sẽ giúp mình nên Seulgi quay lại đã thấy Joohyun đứng ngay trước mặt mình với vẻ mặt không thể nào lạnh hơn nữa.

“Joohyun…..chuyện này…..không như cậu……” Seulgi chưa kịp nói hết cậu đã bị người kia chặn lại câu nói bằng thứ mềm nóng bỏng. Seulgi trợn mắt như không tin vào mắt mình nữa. Mọi người như được dịp mà hò hét dữ dội nhất là những shipper của Seulrene. YooA thấy một màn tình cảm kia cũng lặng lẽ bỏ đi. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ rồi dứt ra nhưng cũng đủ làm Seulgi đơ ra. Thấy con người trước mặt Joohyun vừa giận lại vừa thương. Nhưng cô quyết không tha cho con Gấu kia nên quyết định quay đi. Seulgi lơ lững trên mây một hồi thì bị Seungwan kéo về mặt đất.

“Joohyun bỏ đi rồi kìa mà cậu còn đứng ở đây.” Seulgi như chợt hiểu ra vấn đề rồi vội vả chạy theo Joohyun. Mọi người thấy hết chuyện để xem nên cũng giải tán hết.

“Unnie có việc rồi hồi về hai đứa không cần đợi.”

“Nae.” Seungwan mỉm cười rồi quay đi.

“Seulgi unnie và Joohyun unnie như vậy cũng tốt rồi nhỉ.”

“Đúng rồi, nhưng người em lo lắng nhất bây giờ là Wanie. Dạo này chị ấy như có tâm sự hay sao đó.” Yerim nhìn theo bóng lưng cô đơn kia mà đau lòng

Sooyoung nghe Yerim nói xong thì ngơ ngác một hồi tâm trạng cũng chùn xuống. Dạo này cô chỉ để ý chuyện của cô và Yerim nên mọi chuyện xung quanh cô cũng không quan tâm đến. Cả hai im lặng chìm vào khoảng suy nghĩ riêng của mình.

.

.

.

.

.

.

“Joohyun,…….cậu sao vậy?” Seulgi đang cố đuổi theo cô gái bé nhỏ phía trước. Mặc dù chân có vẻ ngắn nhưng cô lại đikhá nhanh nên làm cho con Gấu kia đuổi theo hụt cả hơi.

“Cậu sao vậy? Cậu giận mình à?”

“Mình không có.”

“Phải rồi mình giân cậu đó”

 

“Vậy sao cậu lại không đợi mình.”

“Mình không để ý.”

“đồ Seulgi xấu xa lúc nào cũng ở bên ngoài gây thương nhớ cho người khác”

“Chuyện khi nảy chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Mọi chuyện rõ như vậy mà bảo là hiểu lầm có kẻ ngốc mới tin cậu.”

“Vậy mà bảo là không giận, con Thỏ ngốc này.” Seulgi mỉm cười ôm lấy cái người đang phụng phịu trước mặt mình. Rỏ là cô đã nhìn ra Joohyun giận dỗi từ cái lúc bước đến hôn cô. Nụ hôn đó mọi người nhìn thì thấy ngọt ngào nhưng đâu ai biết Seulgi đau đớn như thế nào khi bị Joohyun cắn chứ không phải là hôn.

“Ai ngốc chứ, cậu mới ngốc.” Joohyun vẫn ở yên trong vòng tay ấm áp kia dù đang rất vui vẻ nhưng vẫn ra vẻ giận dỗi.

“Cậu xem cậu không ngốc thì ai ngốc, môi mình chảy máu rồi cậu tính làm sao đây.” Seulgi mỉm cười cuối xuống nhìn Joohyun trách móc.

“Cậu chảy máu, đưa mình xem, cậu có sao không?” Joohyun lo lắng nhìn Seulgi cô nghĩ mình chỉ cắn nhẹ thôi không ngờ lại làm môi Seulgi bị thương.

Đợi lúc Joohyun không cảnh giác cứ tập chung vào môi mình xem nó có bị sao không thì nhẹ nhàng hôn phớt nhẹ lên đôi môi mềm mại kia rồi cười tươi rối làm người đối diện hiện lên hai mảng phiếm hồng.

Buổi chiều hôm đó bỗng trở nên bình yên hơn đối với hai con người đang yêu. Nhưng có vẻ nó không được đẹp lắm đối với Seungwan.

Lúc ra khỏi căn tin cô định ra phía sau khuôn viên trường để yên tĩnh một lát nhưng lại gặp được một màn tình cảm của hai người kia. Lúc Seulgi và Joohyun rời khỏi Seungwan mới bước ra tiến đến cái băng ghế đặt dưới gốc cây to mà nằm xuống. Seungwan nhắm mắt lại chìm vào yên tĩnh. Cơn mưa đầu mùa bất chợt rơi. Nơi gương mặt Seungwan cũng có hai giọt mưa vừa khéo đọng lại rồi chảy xuống. Nơi đây chỉ có mưa nghe thấy tiếng lòng của Seungwan.

.

.

.

.

.

.

“Đau quá….”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào mấy bạn au cơmbách rồi đây.

Dạo này mắc đi bộ đội nên không viết fic được mong mấy bạn thông cảm.

Mai au phải thi đó mà hôm nay vẫn đú đởn viết để đăng cho các cậu.. 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro