Chap 14: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cuộc ông trời muốn trêu ngươi đến khi nào. Khó khăn lắm họ mới có thể nhận ra nhau nhưng lại chẳng thể bên nhau lâu dài. Rốt cuộc là họ có duyên không phận hay do số phận trêu đùa họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã 1 tuần trôi qua từ lúc Joohyun nhập viện. Hôm nay có vẻ sẽ có kết quả kiểm tra của Joohyun mọi người đều rất hồi hộp lo sợ nhất là Seulgi. Từ lúc sáng sớm Seulgi đã túc trực trước cửa phòng của vị bác sĩ đang theo dõi tình trạng của Joohyun.

"Bác sĩ." Seulgi vội vàng đứng dậy chào vị bác sĩ đang tiến về phía mình.

"Cháu vào đi." Vị bác sĩ già mỉm cười phúc hậu nhìn vẻ mặt hối hả của Seulgi.

"Thưa bác sĩ bệnh tình của bạn cháu như thế nào ạ, cậu ấy có sao không?"

"Cháu ngồi đó rồi đợi ta một lát." Khác với vẻ hối hả của Seulgi, ông vẫn cứ điềm đạm ngồi xuống đối diện với Seulgi rồi mở ngăn tủ lấy tập hồ sơ bệnh án của Joohyun ra xem xét.

"Cậu ấy sao ạ?"

"Bệnh tình của con bé có vẻ không khả quan cho lắm."

"......" câu nói của người đối diện như một con dao xuyên thẳng qua tim của Seulgi

"Nhưng cháu đừng lo, con bé chỉ cần nghỉ ngơi đều đặn, và không nên làm những việc chấn động đến tâm lý là được."

"..."

"......"

"......"

"Cháu đã hiểu rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ." Seulgi cuối chào vị bác sĩ kia rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Seulgi, bác sĩ nói sao rồi.?"

"À, bác sĩ bảo 3 ngày nữa Joohyun có thể xuất viện."

"Còn về bệnh tình thì cậu ấy không sao chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ không có việc gì cả. Các cậu ở đây chăm sóc Joohyun, mình có việc ở trường phải quay lại gấp"

Nói xong Seulgi chào mọi người rồi lặng lẽ rời đi làm mọi người có vẻ khó hiểu.

Cả những ngày sau đó cũng chẳng ai thấy Seulgi đâu. Ngày Joohyun xuất viện Seungwan chỉ nhận được một cuộc gọi của Seulgi nói rằng mình không thể đến đón Joohyun nên bảo mọi người đón Joohyun về trước.

Những ngày liên tiếp sau đó Seulgi đều tránh mặt Joohyun. Joohyun ở nhà thì Seulgi đến thư viện đến khuya khi mà mọi người đều đã ngủ cô mới về, sáng thì Seulgi rời nhà đi rất sớm. Mỗi lần ra chơi Joohyun đều đến lớp của Seulgi đều nhận được cái lắc đầu của Sooyoung. Cả tuần nay chỉ cần nơi nào có Joohyun thì nơi đó sẽ không có Kang Seulgi.

Khó khăn lắm Seungwan mới gặp được Seulgi định rủ cậu ấy đi dạo cùng với mọi người thì chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối của Seulgi. Cậu ấy bảo rằng phải đi nộp bản báo cáo cho giáo Sư. Thật là biết diện cớ mấy hôm trước vừa bảo phải đi nộp bản báo cáo nay lại nộp bản báo cáo không biết cậu ta có bao nhiêu bản báo cáo cần phải nộp nữa. Seungwan giận dỗi bỏ đi để mặt Seulgi vẫn đứng yên ở đó.

Tối hôm đó Seungwan nhận được một cuộc gọi từ quán bar RR.

"Kang Seulgi được lắm. Cậu nộp bản báo cáo cho giáo sư ở trong bar à. Xem mình xử cậu như thế nào đây." Seungwan vội vã mặc áo khoác vào đón taxi đến bar RR.

Khi đến nơi đã thấy một con Gấu đang nằm say bí tỉ không biết trời đất, lúc này mà đem bán cậu ấy thì chắc cậu ấy cũng chẳng hay biết gì đâu. Thế là vì Kang Seulgi mà Son Seungwan phải dùng tấm thân nhỏ bé của mình cõng con Gấu to đùng kia về nhà (poor Wan =)))))

"Joohyun aaaaaaaaaaaaa"

"Nửa đêm mà cậu..............đến có chuyện gì" cái vế sau chưa kịp thành tiếng đã chuyển về âm lượng nhỏ nhất.

"Mình đến để trả cục nợ này đây" nói xong Seungwan giục Seulgi xuống đất đạp thẳng qua cửa rồi chuồn đi mất để lại tiếng hét thất thanh trong đêm tối.

"Son Seungwan, sao cậu dám." (bảo bối của người ta mà)

Joohyun vất vả lắm mới lôi được Seulgi vào đến phòng. Trong suốt quãng đường kia Seulgi của chúng ta bị va vào hết tất cả các chướng ngại vật trên đường.

Joohyun nhìn con Gấu to xác kia đang nằm trên giường mà bực tức bước thẳng vào nhà vệ sinh bưng ra một thau nước để lau mặt cho Seulgi.

"Cái con Gấu xấu kia, mấy ngày qua cậu đi đâu vậy hả."

"Dám tránh mặt mình à."

"Về tới lại nằm thành ra một đống như vậy đày đọa mình."

"Cậu được lắm." mỗi câu nói vừa thốt ra là một cú đấm vào người Seulgi.

Khi đã thay lau mặt và thay đồ xong cho Seulgi, Joohyun đứng dậy dọn dẹp cái đống bừa bộn mà cái tên nằm đó gây ra thì cái người nằm đó nhẹ nhàng thì thầm

"Joohyun à, mình xin lỗi."

"Cậu tỉnh rồi à." Joohyun ngạc nhiên nhìn Seulgi nhưng không thấy lời hồi đáp thì nghĩ rằng cậu ấy đang nói mớ nên chuẩn bị quay đi thì người kia lại tiếp tục làm phiền.

"Joohyun à, mình thích cậu." câu nói của con Gấu kia làm cho nàng Thỏ đang đứng ngây ngốc chợt mỉm cười.

Joohyun quay đi bỏ lại con người kia đang nằm ngủ ở đó mà dọn dẹp. Khi đã dọn xong thì cũng đã trễ nên Joohyun cũng lên giường nằm cạnh Seulgi mà nghỉ ngơi. Nhưng vì câu nói kia của Seulgi lại làm Joohyun có nằm xuống mà không có ngủ. Đột nhiên Seulgi trở mình quay sang ôm lấy eo của Joohyun làm cô giật mình không dám cử động.

"Joohyun à, mình rất nhớ cậu. Mình xin lỗi vì đã khiến bệnh tình cậu trở nên tệ đi. Tất cả là tại mình hết. Nếu mình không làm cậu hiểu lầm thì cậu sẽ không phải ngất xỉu như vậy. Mình xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Mình sẽ không làm cậu tổn thương nữa đâu. Chỉ cần cậu không nhìn thấy mình thì cậu sẽ không phải tốn thương. Nhưng mình lại không làm được. Mình rất nhớ cậu Joohyun à, mình rất nhớ cậu."

Seulgi thiết đi trong cơn say trong giấc mơ của mình Seulgi vẫn mong muốn được gặp Joohyun để nói nhớ cậu ấy hai dòng nước mắt khẽ rơi xuống cùng Seulgi chìm vào giấc ngủ.

Joohyun nằm trong vòng tay của Seulgi cũng khẽ rơi lệ những giọt lệ hạnh phúc khi nghe được những lời nói phát ra từ trái tim của Seulgi cô không cần biết chuyện gì đã xảy ra hết chỉ cần Seulgi nói nhớ cô nói yêu cô thì cô vẫn sẽ bên cạnh cậu ấy. "Kang Seulgi, cậu là đồ ngốc, mình cũng rất nhớ cậu." Joohyun trở mình đối diện với Seulgi rồi rút sâu vào lòng của Seulgi. Đêm đó có hai người say giấc bên nhau cùng có giấc mơ thật hạnh phúc.

Liệu thực tại của hai người sẽ đẹp như là giấc mơ mà hai người đang mơ chứ. Người ta vẫn thường nói thực tại thường vẫn khắc nghiệt mà. Liệu họ rồi sẽ ra sao.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân dịp sanh thần chồng au. Nói đúng hơn là chồng Chị Hường, Anh Kim Đậu Đậu nên au ra chap sớm.


Mấy bạn biết không hôm nay là ngày có một thiên thần chào đời. Thiên thần ấy là một người con gái nhỏ bé, một bảo bối trong lòng tất cả mọi người. Người đó là một trong những người dưng mà au thương cả cuộc đời.

#09031989 

Kim TaeYeon cậu phải luôn hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro