Chap 13: Điều ước đêm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joohyun tỉnh lại trong một căn phòng trắng xoá, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Cô cố nhớ lại mọi chuyện thì hình ảnh Seulgi hiện lên trong trí nhớ. Từng lời nói của Seulgi cứ liên tục hiện lên trong trí nhớ của Joohyun. Tim cô khẽ đau nhói.

"Seulgi à, tại sao lại đối xử với mình như vậy."

Joohyun đang suy tư trong nỗi đau thương của mình.

Cạch...

Tiếng cửa phòng đột nhiên mở trước mặt cô là hình ảnh của người kia, người mà cô nãy giờ đang nghĩ đến.

"Joohyun cậu tỉnh lại rồi à"

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu, làm ơn hãy rời khỏi đây."

"Joohyun làm ơn nghe mình giải thích đi mà."

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu cũng như không muốn nghe bất cứ thứ gì từ cậu nên làm ơn hãy rời khỏi đây."

"Joohyun à..... "

"Coi như tôi xin cậu đi. Làm ơn hãy ra khỏi đây." không để Seulgi nói hết câu Joohyun đã lên tiếng. Cô sợ khi nghe

Seulgi giải thích thì cô lại mềm lòng với người kia.

Seulgi đang định nói thêm nhưng khi Joohyun nói vậy lại thôi cô lặng lẽ rời khỏi phòng. Cô không muốn Joohyun lại trở nên kích động. Bác sĩ đã dặn không thể để Joohyun kích động vì hiện tại tim của Joohyun đột nhiên lại trở nên rất yếu.

Lúc cánh cửa đóng lại là lúc Joohyun gục xuống gối mà rơi lệ.

Cạch...

"Tôi đã bảo cậu đừng........Seungwan là cậu à"

"Ừm, cậu có sao không? Mình thấy Seulgi......."

"Cậu đừng nhắc đến con người đó trước mặt mình"

"Cậu với Seulgi sao vậy?"

"Không có gì."

"Thật không hiểu 2 người. Lúc cậu ngất đi con Gấu đó đã cõng cậu xuống núi rồi chạy một mạch đến bệnh viện."

Nghe những lời Seungwan làm Joohyun vừa cảm thấy vui lại cảm thấy xót.

Cạch......

"Wanie à, sao Seulgi unnie lại ngồi một đống ở ngoài cửa mà không vào vậy."

Seungwan không nói gì chỉ lắt đầu đưa mắt đảo qua đảo lại đích đến là người con gái quyền lực đang nằm trên giường kia.

"Joohyun unnie tỉnh lại rồi à. Unnie làm mọi người lo quá. Tự dưng nói xong lại ngất đi."

Joohyun thắc mắc nhìn Yerim cô đã nói gì với Yerim sao. Trước lúc cô ngất đi người ở trước mặt cô lại là Seulgi. Cô đã nói gì với Yerim chứ ngoại trừ.
.
.
.
.
.
.
"Mình yêu cậu, Seulgi à"
.
.
.
.
.
Kí ức lại hiện lên trong trí nhớ của Joohyun. Là cô đã nói như vậy với Seulgi. Sao Yerim lại biết. Seulgi nói với em ấy. Hay là lúc ấy em ấy cũng ở đó.

"Yerim à, unnie xin lỗi em"

"Tự dưng xin lỗi em làm gì"

"Em đừng hiểu lầm. Chị với Seulgi thật sự không có gì đâu."

"Vậy mà em cứ tưởng là có gì, tiếc thật hen unnie.."

"Ừm tiếc thật.......em nói gì cơ...." bộ não của Joohyun đang lọc lại dữ vừa mới thu vào.

"Haizzzz hoá ra trước giờ chỉ có mỗi mình em là sáng suốt."

"Em nói gì unnie vẫn không hiểu."

"Em nói lẹ đi không cậu ấy lại ngơ ngác thì tội lắm."

"Nae, thật ra em với Wanie lên kế hoạch chọc tức chị để chị ghen với em, để chị nhận ra tình cảm của mình dành cho con Gấu kia."

"....."

"Vậy là em với Seulgi không có gì cả."

"Nae. Bộ unnie là muốn em với Seulgi unnie có gì lắm sao." Mọi lời nói của Yerim đều bị Joohyun bỏ ngoài tai

"Seulgi chưa hề lừa gạt chị"

"Nae"

"Vậy là Seulgi vần còn tình cảm với chị"

"Chính xác"

"Vậy là cậu không hề nhận ra à."

"Ừm thì nếu mình biết Seulgi không lừa gạt mình thì mình đâu có đuổi cậu ấy ra ngoài như vậy."

"Thì ra là cậu đuổi cậu ấy ra ngoài, vậy nên đó là lý do khiến con Gấu kia lại ủ rũ còn khóc sướt mướt"

"Hay để em ra gọi Seulgi vào nha" Sooyoung chưa đến cửa Joohyun đã gọi vọng lại.

"Em không cần gọi đâu, cho cậu ấy chừa tội dám lừa gạt mình."

"Unnie ác thật khi nảy lúc em và Yerim vào còn thấy khóe mắt Seulgi unnie hơi sưng nữa."

"Mặc kệ cậu ấy." nói mặc kệ vậy thôi chứ trong lòng Joohyun cũng xót xa lắm.

"Cũng trễ rồi cậu nghỉ ngơi đi, mau chóng hồi phục rồi xuất viện."

"Ừm mình biết rồi mọi người cứ yên tâm về trước đi."

Cả bọn chào tàm biệt Joohyun rồi ra ngoài.

Seulgi nghe tiếng mở cửa đứng lên rồi lại ủ rũ ngòi xuống trở lại.

"Cậu không vui khi thấy bọn mình à."

"Ý mình không phải vậy. Các cậu về à."

"Ừm bọn mình về trước cậu ở lại mà chăm sóc cho Joohyun."

"Cậu ấy vẫn còn giận mình...."

"Bọn mình về đây" chưa kịp nói hết câu đã bị Seungwan nhảy chọt vào. Rồi cả bọn nhanh chóng rời khỏi đó để mặc cho Seulg tiếp tục quay về trạng thái ủ rủ.

Một lúc sau, lại có tiếng mở cửa Seulgi mừng rỡ đứng dậy chưa kịp nói tiếng nào đã bị cái trừng mắt của Joohyun làm cho lời chưa kịp nói đã nuốt hết vào trong.

"Bộ ngồi đây vui lắm sao. Vậy cậu cứ ngồi tiếp ở đây đi." Joohyun buông một câu rồi trở vào trong để cửa mở.

"Không vui gì cả chán lắm." Seulgi vẫn ở bên ngoài nói vọng vào

"Vào rồi nhớ đóng cửa." Joohyun nằm lên giường quay lưng về phía Seulgi mà nhịn cười. "Hóa ra trước giờ cậu vẫn ngốc đến như vậy."

Seulgi sựng lại trong vài giây rồi như hiểu được ý Joohyun muốn nói gì nên vội vàng đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

"Cậu không giận mình nữa."

"Yên lặng mình muốn ngủ."

Seulgi im lặng không tiếp tục nói gì thêm để Joohyun nghỉ ngơi. Nhưng vì từ tối hôm qua đến nay cô đã thức cả đêm để chăm Joohyun nên cũng rất mệt mỏi vì vậy khi chưa ngồi được bao lâu thì cô đã gục xuống bên giường Joohyun mà đánh một giấc ngon lành mà không hề hay biết người bệnh nhân kia vẫn đang chăm chú nhìn cô.

Khi Seulgi ngủ Joohyun mới quay lại để nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của người con gái cô yêu. Từng đường nét trên khuôn mặt Seulgi tuy đã ở cạnh nhau từ nhỏ nhưng đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng Seulgi vô cùng đẹp.

"Seulgi à, cảm ơn cậu đã luôn yêu mình, cậu nói xem có phải điều ước của mình đã thành hiện thực rồi không."

Flashback

"Nói xem khi nãy hai người đã đi đâu."

"Bọn chị chỉ đi dạo một chút thôi mà."

"Seul có nói gì với Joohyun unnie chưa."

"Seul cảm thấy có vẻ Joohyun không có thích Seul đâu nên vẫn chưa nói."

"Vậy thì tốt, Seul cứ im lặng mà nghe em, đảm bảo thế nào Joohyun unnie cũng cảm động cho xem."

"Lần này unnie tin em. Thôi Seul vào thay đồ đây."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Này, unnie mà cứ nhìn Joohyun unnie hoài như vậy là sẽ bị nghi ngờ đó. Đừng có nhìn chị ấy nữa. Sooyoung ăn hết đồ ăn của Seul rồi kìa."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Này em nói Seul nghe nhé, chỉ cần đêm nay khi sao băng vừa xuất hiện Seul chỉ cần tỏ tình với Joohyun unnie thì chị ấy sẽ cảm động thôi."

"Thật sao, cảm ơn em." Seulgi vui mừng nghĩ đến viễn cảnh kia thì đã vui sướng mà nhào tới ôm lấy Yerim để cảm ơn.

Joohyun bỏ đi đước không lâu thì Seulgi đã vội vàng đi theo sao bỏ lại một kẻ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hai kẻ nhìn nhau cười đắt thắng.

"Hai người cười gì vậy."

"Không nói cho em biết, ple..."

Sooyoung bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Seungwan mà nhìn chăm chú vào Yerim .

"Em thật sự rất thích Seulgi unnie sao."

"Unnie nói gì vậy?"

"Em định đợi đến bao giờ thì mới chắp nhận tình cảm của tôi đây."

"Thì bây giờ."

"Em còn định đùa giỡn với tôi đến bao giờ đây."

"Sooyoungie thật ngốc."

"Phải tôi ngu ngốc nên cứ mãi im lặng nhìn em thân thiết với người khác"

"Tôi ngu ngốc nên cứ mãi yêu em nư vậy."

"Đúng rồi là mình tôi ngu ngốc." Sooyoung im lặng quay đi cũng chính là lúc nước mắt cô trực chờ rơi xuống.

Thấy Sooyoung như vậy Yerim cũng đau lòng nhưng cũng rất hạn phúc.

"Đúng là Sooyoung ngốc thật. Nhưng em lỡ thích tên ngốc như Sooyoung rồi phải làm sao đây. Vậy là em còn ngốc hơn cả Sooyoung nữa."

"Kệ em, em thích ai kệ em, em ngốc hơn tôi cũng kệ em."

"Vậy thì thôi không ngốc nữa."

"Ừa....."

"...."

"...."

Wait the minutes......

"Em mới nói là em thích Sooyoung."

"Giờ không thích nữa."

"Đâu có được như vậy."

"....."

"Yerim à......"

"......"

"Bảo bối à....."

"....."

"Rùa con à......."

.

.

.

.

.

.

"Hai đứa được rồi đó. Mau đi theo unnie hóng chuyện vui nè." Khi nãy thấy không khí khá căn thẳng nên Seungwan đã đứng lên và đi dạo một lát thì gặp seulgi và Joohyun nên vội quay lại rủ hai đứa nhỏ cùng rình.

"Nae" cả hai đồng thanh đi theo sao Seungwan núp trong bụi rậm chổ gần 2 người kia đứng.

🐸:"Họ nói gì vậy."

🐢:"Yên lặng để em nghe nào Sooyoung."

🐭"Hai đứa nhỏ tiếng xem nào, bị phát hiện bây giờ."

🐸:"Sao Joohyun unnie khóc vậy."

🐭:"Chắc cậu ấy đang hạnh phúc đó."

🐸:"Vậy thì tốt rồi."

🐢:"Em thấy hình như không phải vậy."

🐢:"Không xong rồi có chuyện rồi."

Hình ảnh Joohyun đột ngột ngã xuống trong vòng tay cảu Seulgi làm cả ba hoảng hốt chạy đến cạng Seulgi. Khi đến nới họ đã thấy gương mặt xanh xao đầy hoảng hốt và lấm lem nước mắt của Seulgi cùng với khuôn mặt tái nhợt giàn giụa nước mắt của Joohyun và đôi môi mấp mấy vài chữ rồi ngất lịm đi.

"Mình yêu cậu, Seulgi à."

Trên bầu trời ngôi sao đàu tiên rơi xuống, tiếp theo sao đó là những ngôi sao nối tiếp nhau bay ngang qua.

Có phải điều ước của Joohyun kia sẽ thành sự thật.

Endflash.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro