CHƯƠNG 4: NAM CHÂM TRÁI CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông reo nhanh chóng kết thúc buổi học căng thẳng và mệt mỏi. Thiên Bình đút vội cuốn sách vào ngăn bàn, hí hửng định bay xuống chỗ của các sao nữ đang ngồi tám chuyện.

"Bốp" Một cú đánh đầu quá đẹp của Nhân Mã, phang ngang vào sọ của Thiên Bình (áp dụng phép tu từ nói quá ). Cô nàng quay phắt lại và lập tức, nguyên cái bạt tai bự chà bá lửa đập thẳng vào mặt Nhân Mã. Hai đứa cứ thế choảng qua choảng lại cho tới khi sức cùng lực kiệt....

"Hộc... hộc... grr!! Sao ...hộc...tự nhiên lại quýnh...hộc... tui hả?!?"

"Hà...hà...hộc, F**k!! Chưa...hộc...trực nhật kìa má!! Tui nhắc nhở...hộc... thôi mờ!! "

Thiên Bình như hồi tỉnh lại, nhìn đăm đăm lên bảng. Ờ há! Hôm nay là tới phiên cô trực mà, vậy mà lại quên, may là có Nhân Mã. Cô bối rối gãi đầu, quay qua nhìn ân nhân của mình như để xin lỗi. Chưa kịp mở miệng, Mã ta dã phun thẳng vào mặt Thiên Bình một câu bật ngửa:

"Thiệt tình,có chút xíu chuyện cũng quên!! Chắc trong đầu cô nhét toàn là...sh*t trong đó thôi chứ gề?? "

"Oh My Chuốiiiiii!! Cái thằng cha này dám phát ngôn bừa bãi như vậy trước mặt người đẹp sao? Mày tới số rồi con ạ!!"

Nói đoạn, Bình nhi lao vào Nhân Mã, quăng luôn cái gọi là "hình tượng". Hai đứa lại chí chóe với nhau, không ai nhường ai hết, cho tới một lúc sau...

RẦM!! Bảo Bình tức giận đập mạnh quyển truyện xuống bàn:

"Có thôi đi không? Vậy là đủ quá rồi"

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, may là có Bảo Bảo đã kịp thời ngăn chặn chiến tranh trong lớp lần thứ n, không thì toi rồi. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, thì câu nói của Bảo Bình lại làm cả lớp bật ngửa:

"Nói cho mà biết, nam châm trái chiều sẽ hút nhau đấy!! Ghét nhau cho lắm vào!!"

ẦM...ẦM...ẦM!! Chỉ có một câu duy nhất để diễn tả hoàn cảnh hai đứa này sau khi nghe xong câu nói đó thôi: Sét đánh ngang tai! Và sau đó 30 giây, người ta thấy Bảo Bình nằm khô queo trên nền đất lạnh , thật là mất hình tượng lớp trưởng quá đi !!
Một lát sau, tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, Thiên Bình nhanh chóng hốt đống rác nhét vào hộc bàn của mình, số còn lại thì vơ luôn vào góc lớp, chặn lên bằng cái thùng rác. Công việc quét dọn coi như hoàn tất!! Cô ba chân bốn cẳng ổn định chỗ ngồi và tiết học lại bắt đầu...
Lời bình: Thiên hạ đệ nhứt lười biếng đã lộ diện!! *chấm mồ hôi*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ Sinh hoạt lớp...

Bảo Bình gõ nhẹ cây thước xuống bàn, lấy tay ra hiệu cho cả lớp im lặng, đồng thời đưa con mắt tinh tường của mình liếc sang bàn Thiên - Mã.
"Haizzz, hai cái đứa này, lại chí chóe với nhau rồi!! Thiệt hết biết!! Ủa... Ê hê hê, coi cái mặt thằng Mã bị hằn dấu tay của nhỏ Bình kìa!! Trời, thằng này liều lĩnh quá hen! Còn dám phản công lại nữa, coi bộ hay à nha!! Đúng rồi, đánh vô chỗ đó, chỗ đó!! Mạnh nữa!! Cho nó hết xả nước luôn!! Trời ơi!! Sao tụi bây dở vờ lờ vậy? Haizzz!! Ủa, nếu mình không lầm thì hai đứa đó đang... nhìn mình phải không ta?"
Dòng suy nghĩ lập dị cứ tiếp tục lưu thông trong đầu Bảo Bình và cho tới khi những hành động kì dị của cô (Như đưa hai tay đấm vào không khí, khuôn mặt cực kì biểu cảm, miệng không ngừng phát ra những câu nói mang tính chất TUKI,... ) bị hai đứa nó, à không, bị cả lớp bắt gặp, tới lúc này thì cô nàng chỉ biết bẽn lẽn gãi đầu thôi. Giờ Sinh hoạt lớp lại tiếp tục

Bảo Bình triển khai công tác của tuần xy. Tuần này, tới lượt lớp 11h phải biểu diễn một tiết mục văn nghệ trước toàn trường và bây giờ là lúc để lớp trưởng chọn người lên biểu diễn. Đọc xong, nó đảo mắt nhìn quanh cả lớp, mong chờ một cách tay đưa lên, nhưng thực tế phũ phàng thì ai cũng ngồi im re re, chẳng ai chịu hó hé tiếng nào, có lẽ vì muốn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau đây mà. Cô thở hắt ra, liếc qua bàn của Cự Giải:

"Hay là để Cự Giải lên hát nha!"

"Ơ...Ơ, Giải làm không được đâu. Ờ...khụ khụ, Giải bị đau họng..."

Trời đất hỡi!! Ngay cả Cự Giải còn nỡ chối từ, vậy thì ai có thể giúp mình đây? Bỗng nhiên, từ phía dưới lớp lù lù xuất hiện một bóng người. Là ai? Ai có thể đủ can đảm mà hát trước mấy nghìn người vậy? Hàng loạt những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xuống, và khoảng ba giây sau, người ta nghe thấy tiếng đạp mông phát ra. Còn ai vào đây nữa? Là nhỏ Thiên Bình chứ ai!! Nó đã tự động đứng dậy!! Nó đã cứu nguy cho mười con người còn lại!! Và quan trọng hơn, nó đã đạp được mông thằng Mã!?! Ăn mừng nào!!
.
.
.
Khoan!! Hãy khoan ăn mừng đã!! Nhìn lại tình cảnh của nó lúc này đi!! Bảo Bình từ trên bục giảng phóng xuống, tặng cho nó một cái ôm mãnh liệt, và thêm một vài cái hôn lợi dụng . Nó đứng đơ ra, hoàn toàn không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Bảo Bình thở hồng hộc, bóp lấy đôi má phúng phính của của nó, ra hiệu cho nó không được ú ớ, rồi mới từ tốn phán:

"Cậu sẽ là người biểu diễn tiết mục văn nghệ cho lớp vào tuần tới!! Cảm ơn cậu vì sự tình nguyện này!!"

À!! Hóa ra là vậy! Wait... Whatttt?! Vậy là nó sẽ phải hát trước mấy nghìn người luôn sao? Đừng có đùa!!

Haizz!! Đành phải chịu thôi chứ biết sao giờ!! Nó khẽ thở dài, thu người vào trong góc, ngồi tự kỉ cho đến giờ ra về!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhân Mã lao ra khỏi đường với chiếc xe Fixer, chạy với tốc độ ánh sáng, khuôn mặt không chút biểu cảm, mái tóc vàng ánh lên sau màu nắng, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú chứa đầy nỗi ưu tư. Anh vẫn còn mải nhớ lại lời nói của nhỏ Bảo Bình khi nãy, bà chị này thiệt thâm mà!! Nghĩ đoạn, anh gồng mình lên ra sức đạp, đôi mắt màu hổ phách nheo lại, mặc kệ cho gió táp vào.
Cách đây nửa giờ trước...

"Cậu đem lời bài hát này tới cho nhỏ Bình giúp tớ!!"

"Tại sao lại là tớ?!"

"Chỉ có một mình cậu biết căn hộ của Bình nhi ở đâu thôi!"

"Tớ không thích đấy!! Làm gì nhau?"

"Nhân Mã à!! Tớ e là cậu phải dọn nhà vệ sinh nữ vì chuyện cậu đã gây ra thôi!!"

"Đưa lời bài hát đây!! Tớ sẽ đi!! Hừ"

Nói rồi, anh dắt chiếc xe fixer từ trong nhà ra, mắt nhìn Bảo Bình như hậm hực. Chiếc xe nhanh chóng khuất sau ánh hoàng hôn, để lại một cô gái với nụ cười "ngây thơ vô tội".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÍNH COONG... KÍNH COONG... KÍNH COONG

Nhân Mã điên tiết bấm chuông, vừa bấm vừa hậm hực cáu gắt, đôi khi còn lẩm bẩm chửi thề, bản tính của anh vốn dĩ không kiên nhẫn. Thiên Bình đang tắm, nghe thấy tiếng chuông thúc giục, nghĩ là nhỏ Bảo Bình, nên quấn vội mảnh khăn tắm quanh người rồi nhanh chóng chạy ra. Thôi thì đằng nào cũng là con gái với nhau hết mà!!
Cánh cửa bật mở, một cô gái xinh xắn với thân hình bốc lửa được che đi bởi mảnh khăn tắm trên người. Ánh mắt cô gái hướng về phía trước, và khuôn mặt lập tức biến sắc khi thấy đó là... một TÊN CON TRAI (với hai hàng máu cam chảy thòng lòng )!!

1s

2s

3s

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!TÊN BIẾN THÁI"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! BỊ ĐẦU ĐỘC RỒI!!"

.
.
Nhìn đi chỗ khác!!!!!
Sao được chớ?? Che lại đi!! Còn hét nữa??
.
.
Nè!! Dám chảy máu mũi hở?? Đồ bệnh hoạn!!! *Bốp* *chát* *binh* *phập* *bang*
Hự...!
.
.
Nhân Mã tay cầm bịch khăn giấy nhét vào hai lỗ mũi, tay xách túi chườm đá để lên một bên mắt đã bị bầm tím, hậm hực nói:

"Sao lúc đó lại đánh tôi chứ?!"

"Ai kêu lúc đó nhìn tôi làm gì?!"

"Tại cái thân hình của cô đập vô mắt tui mà!! Không muốn nhìn cũng đâu có được!?"

"Hứ!! ... Mà tới đây có chuyện gì ??"

Lúc bấy giờ, Nhân mã mới sực nhớ ra vấn đề chính. Anh lôi ra từ trong túi một tờ giấy đã bị nhàu bét, quăng vào tay cô, nói cộc lốc:

"Lời bài hát!!"

Thiên Bình cầm tờ giấy lên, chăm chú nhìn vào những dòng chữ nghuệch ngoạc được viết trên đó, khóe môi bỗng nhoẻn một nụ cười. Nhân Mã nhìn cô khó hiểu, anh từ từ tiến sát lại chỗ cô và ghé mắt đọc chung với cô. Thiên Bình im lặng một hồi, rồi lẩm nhẩm lời hát trong miệng, giọng hát của cô khá hay và ngọt ngào, Nhân Mã nghe cô hát, khẽ mỉm cười. Giọng Thiên Bình to dần, to dần cho tới khi giọng hát của cô hòa quyện chung với giọng hát của Nhân Mã. Âm thanh trầm bổng, lời hát ngọt ngào, giai điệu quyến rũ,... tất cả như tạo nên một bản nhạc hoàn hảo vậy!

Thiên Bình chợt dừng lại, ánh mắt chùng xuống nhìn Nhân Mã, đôi môi anh đào khẽ mấp máy: "Tôi cảm thấy sợ... những nơi đông người lắm!! Nhưng lại không dám nói với Bảo Bình!! Tui sợ lắm!!".
Nhân Mã nhìn Thiên Bình, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm hồn nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, nói:
"Không sao!! Tôi luôn ở đây... bên cô!!"
Tiếng nói của Nhân Mã, từng chút từng chút một được khắc ghi vào trái tim của Thiên Bình. Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đẹp như tạc với đôi mắt màu hổ phách khiến cho ai đó bị chao đả. Nhân Mã mỉm cười, mùi hương ấm áp bủa vây lấy cánh mũi cô của, mùi của Nhân Mã!! Cô cúi đầu xuống, sợ anh sẽ thấy những vết ửng đỏ trên mặt cô mất! Lỗi nhịp rồi!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì ngày diễn văn nghệ cũng đã tới. Mọi người tấp nập lo chuẩn bị cho buổi biểu diễn này. Bởi vì hôm nay lớp 11h - lớp gồm những học viên ưu tú nhất trong trường - Sẽ biểu diễn một tiêt mục văn nghệ, điều này thật đáng để mong đợi! Không khí vui tươi và hào hứng của buổi văn nghệ hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của Thiên Bình bây giờ. Tâm trí hỗn độn, tim đập liên hồi, căng thẳng và hồi hộp.

"Không sao!! Tôi luôn ở đây...bên cô!!"
Từ lúc đó, cô dường như đã bị ám ảnh bởi tên đó rồi, hình ảnh dịu dàng của tên đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô, thực sự khiến cô rất mất tập trung, nhưng sao tới giờ mà vẫn chưa thấy cái mặt của Mã Mã đâu vậy ta? Thiên Bình bắt đầu lo lắng, cô cứ đứng lên ngồi xuống, thấp tha thấp thỏm không yên.

Bên ngoài, tiếng của MC vang lên đều đều, thông báo buổi văn nghệ chính thức bắt đầu. Thiên Bình đã lo sợ, nay càng lo sợ hơn. Từ trong hậu trường nhìn ra, chỉ toàn thấy những người với người, thật ngột ngạt và căng thẳng. Những tiết mục mở màn của các lớp khác đã xong hết rồi, và giờ chỉ còn tiết mục của lớp 11h nữa thôi, điều cô lo sợ cũng đã tới, MC đã giới thiệu tiết mục của cô. Cô lê bước ra sân khấu, không gian thật trống trải và cô đơn, cảm giác như vừa bị thiếu mất một thứ gì đó...

"Nhân Mã ơi!! Tới đây đi!! Tôi sợ quá!!"

"Nhân mã!! Sao còn chưa tới, bộ gặp chuyện rồi sao?"

"Đúng là đồ thất hứa!! Vậy mà còn nói rằng sẽ ở bên tôi, tôi đang sợ lắm đó... Tới đây đi!!"

- Ủa! Gì kì vậy? Sao không hát?

- Còn đứng làm gì nữa, hát đi người đẹp ơi!~

- Quái nhỉ? Sao im re vậy?

- Nhạc tới rồi mà!! Rõ ràng là phải hát chứ!! Sao lại cúi gằm mặt xuống thế?

Đám đông bên dưới bắt đầu xôn xao lên, khó hiểu nhìn Thiên Bình. Tụi con gái lớp khác thì hả hê đứng cười, trong khi bọn con trai thì nhìn cô đầy lo lắng. Một giọng hát được cất lên, mọi người sửng sốt nhìn lên khán đài - Là một giọng nam, trầm ấm và ngọt ngào. Thiên Bình cũng ngạc nhiên ngước lên nhìn, mi mắt nhòe nước khi thấy thân ảnh quen thuộc - Nhân Mã. Anh từ từ bước ra, nháy mắt tinh nghịch nhìn cô, khán giả ồ lên, là cậu hotboy nổi tiếng với khuôn mặt baby lừa tình đây mà, giọng hát hay thật đấy!!
Thiên Bình nhìn Nhân Mã một hồi, vô thức đưa micro lên miệng, giọng hát nhẹ nhàng phát ra, xao xuyến lòng người. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn hai con người, hai con người với hai khuôn mặt khác nhau, hai giọng hát khác nhau, hai tích cách khác nhau, và hai nhịp đập giống nhau...

Bài hát kết thúc, khán giả vỗ tay ầm ầm, tưởng chừng như khán đài sẽ sụp ngay sau tiếng vỗ tay ấy. Nhân Mã đưa Thiên Bình vào trong hậu trường, nhìn cô, cười mím chi. Cô liếc sang anh, khuôn mặt phụng phịu giận dỗi trông rất đáng yêu. Bỗng, cô nhìn lại người anh một lần nữa, và thảng thốt khi thấy người anh bầm tím những vết thương, cô lắp bắp gì đó rồi cuống cuồng tìm băng cá nhân. Nhân mã giữ tay Thiên Bình lại, anh khẽ lắc đầu rồi kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ vào vai cô:

"Tôi không sao hết! Đừng có lo!"

"Nhưng anh... bị thương rồi kìa, chắc anh đau lắm đó!!"

"Ngốc... Đừng khóc! Tôi không đau chỗ đó!"

"Vậy... anh đau chỗ nào?"

Thiên Bình đưa ánh mắt to tròn lên nhìn khuôn mặt điển trai của anh, nghiêng đầu thắc mắc. Anh cười nhẹ, đặt tay mình vào giữa ngực, hơi nghiêng về bên trái, nói:

"Tôi đau chỗ này nè!! Được chưa?"

"Tại sao?"

Tức thì, Nhân mã cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đôi môi ngọt ngào của cô, mỉm cười nói tiếp:

"Giờ thì hết đau rồi..."

Thiên Bình nhìn Nhân Mã với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, cúi gằm mặt xuống, lí nhí: "Dù sao, hôm nay cũng ơn anh..."

Thiên Bình lắp bắp rồi kiễng chân lên, "mi" vào má anh một cái thật ngọt, rồi xấu hổ chạy đi. Nhân Mã nhìn theo cô, phì cười.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Couple thứ tư: Thiên Bình - Nhân Mã


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro