CHAP 3: GIÓ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, một cách âm thầm và lặng lẽ. Thực sự điều này quá khó, quá khó đối với cô, quá khó để vượt qua. "Cuộc sống bên ngoài thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn hết"... Đúng, nó thực sự rất tàn nhẫn, cô đã cảm nhận được sự tàn nhẫn của nó. Đau... rất đau...nó như giày xéo lên tâm hồn của cô... một cách ...tàn nhẫn. Tại sao lúc nào cô cũng mơ mộng thật cao, thật xa để rồi phải rơi xuống đất một cách thê thảm tới như vậy? Song Ngư thật sự thích Thiên Yết, thích anh rất nhiều. Và càng đau đớn hơn khi người mà Thiên Yết thích lại chính là... Song Ngư...

Nếu vậy, ngay từ đầu Ngư ngố bày ra vở kịch vô lý này làm gì, cô ấy thích Thiên yết nhiều như vậy cơ mà, tại sao lại chịu hy sinh một cách quá đáng vậy chứ? Thà đừng làm gì hết, để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cô mới không dám nuôi hy vọng. Đằng này đã rạch tâm hôn cô ra, rồi ập một đống hy vọng vào, bảo cô không buồn sao được chứ? Buồn, cảm giác bị phản bội, đắng, cảm giác bị cho ra rìa...

Cô, thật tình mà nói, có tình ý gì với Thiên Yết ngay từ đầu đâu chứ?

Nước mắt đã ngừng rơi, khuôn mặt đã bớt buồn bã hơn, nhưng con tim thì quặn thắt, cô sẽ vượt qua sao? ... Không biết! Nỗi đau này không chỉ dành riêng cho một người, mà là cả hai người. Từng bước chân lê một cách nặng nhọc trên con đường dài và rộng, con đường có rất nhiều cặp tình nhân hạnh phúc. Một mình cô như lạc lõng giữa thế giới này, hụt hẫng và đau đớn...

"Bộp"...có một ai đó vừa đập vào vai cô, nhẹ nhàng và dịu dàng. Cô vội quay đầu lại "Song Tử..."

Phải, là Song Tử, một anh chàng với một vẻ điển trai và pha chút tinh nghịch. Mái tóc xanh biển dài mượt mà được cột gọn gàng lên luôn tạo cho người ta một cảm giác an lành. Anh lại cười, một nụ cười đã nhiều phen đốn tim bao cô gái, nụ cười mà bây giờ, có thể đủ sức cứa trái tim đang thổn thức của cô ra nhiều mảnh. Cô ngây người ra một lúc, chợt mắt mình cay nồng lên, rồi lúi húi cúi đầu xuống. Song Tử không có vẻ gì là chú ý tới cô cho đến khi nghe những tiếng nấc hụt từ đằng sau bờ vai nhỏ bé.
Nước mắt lại trào ra... Ghét thật... phải kiềm chế lại... không được khóc!!

Nhưng lúc cô định thần lại được thì thấy cả thân hình nhỏ nhắn đã chìm dần vào vòng tay ấm áp và ngọt ngào của anh rồi. Ấm áp thật...! Một cảm giác hạnh phúc, bình yên vây lấy người cô, nỗi bất ngờ như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu ấy... đang làm gì vậy?

Trái tim lại bị loạn nhịp, khuôn mặt nóng bừng lên... AAA!! Không được, cô đang nghĩ gì thế này, là cô thích Thiên Yết mà, không phải cậu ấy, không phải Song Tử...! Cô lảo đảo, vội vã buông anh ra, tránh ánh nhìn như thôi miên của anh và quay khuôn mặt đang đỏ bừng của mình đi chỗ khác... Anh lại tiếp tục làm cái trò - mà theo cô lúc ấy gọi là đồi bại - thêm một lần nữa. Chân tay cô lại thêm một phen xụi lơ đi, phải khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cái thân ảnh ấm áp đó. Anh buông cô ra, vuốt nhẹ phần tóc mái được tỉa tót gọn gàng của mình, dửng dưng buông xuống một câu:
"Vậy là... cậu thực sự thích Thiên Yết hả?" Anh nói, và thơ thẩn rút điện thoại của mình ra, lại bấm tít toách gì đó. Lời nói nhẹ như gió của anh thoáng qua bên tai cô, như ngàn mũi kim đâm vào chính con tim cô vậy, nhỏ và đau. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, không biết nên trả lời ra sao. Song Tử lại đút điện thoại vào túi quần, thở dài:

"Tình cảm thực sự rất khó đoán! Đừng nên chân thành với những thứ khó có thể nắm bắt! Có thể bắt đầu từ tớ đây này, ha ha!" Anh cười một nụ cười hời hợt, rồi quay xuống chân Cự Giải, hỏi "Chân cậu sao rồi?"

Song Tử đột ngột đổi chủ đề, khiến Cự Giải có phần lúng túng. Cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm lên vết thương của mình và mỉm cười với anh:

"Nó đỡ hơn rồi! Cảm ơn cậu vì hôm đó đã băng bó cho tớ..."

Cô nở một nụ cười thật tươi và...có phần ngượng ngùng. Cô nhớ lại hôm đó, hình ảnh cứ từ từ hiện ra như một thước phim chậm

----------------------------Flash back----------------------------

Cự Giải hốt hoảng chạy thật nhanh để về nhà. Mồ hôi thấm vào áo, mái tóc bị xõa ra một cách rối bời. Cô thực sự rất lo lắng, đường về nhà còn rất xa, với đôi chân bị thương nghiêm trọng này, liệu cô có chạy về kịp?

"RẦM"

Một vật thể không xác định đâm sầm vào người cô. Ngay lập tức, cô nhanh chóng nhận ra đó là ai. Mái tóc màu nắng nổi bật lên trên khuôn mặt điển trai của anh.

"Song Tử? Cậu làm gì ở đây vậy?" Cự Giải ngước lên nhìn người con trai trước mặt, phần cuối lông mày hơi nhíu lại vì đau. Song Tử lồm cồm bò dậy, nhìn Cự Giải hoảng hốt

"AAA!! Giải! Cậu bị thương rồi kìa!! Máu chảy nhiều quá!! Phải làm sao đây??"

"Ấy! Cái này không phải do cậu... Úi! Da hell??"

Cự Giải la lên một tiếng thất thanh trước khi thấy cả thân thể của mình đã nhẹ bỗng như mây, hay nói đúng hơn là bị nhấc ra khỏi mặt đất, nằm gọn trong vòng tay chắc khỏe của Song Tử. Chiếc Iphone 6S của anh rung lên từng hồi tin nhắn và nhanh chóng bị anh lãng quên. Khuôn mặt của Song Tử đanh lại vì lo lắng, anh cúi đầu xuống để quan sát vết thương của cô.

Có thể lúc đó anh không để ý, nhưng khi anh cúi đầu xuống, phần tóc mái mềm mượt của anh đã chạm nhẹ vào vùng má đỏ ửng của cô, đôi môi mỏng của anh cũng vậy, tất cả đều rất gần... rất gần. Cô thấy toàn thân run lên một cách lạ kì, vội túm chặt lấy vai áo cảu anh, mặt đã đỏ ửng lên, lẩm bẩm vài lời khó khăn:
"Thả... tớ... xu...xuống!!"
Nhưng anh không trả lời, bước chân mạnh mẽ hướng tới tiệm thuốc Tây gần đó. Cự Giải khẽ xuýt xoa vì sự bỏng rát cứ liên tục buốt lên ở đôi chân trắng trẻo của cô, rất đau. Cô vẫn níu chặt lấy vai áo của anh, có phần rúc nhẹ vào hõm vai của anh, mọ mẫm hít lấy mùi hương nam tính của Song Tử. Có gì đó ở anh làm cô cảm thấy rất bình an. Chỉ ước tiệm thuốc đó xa hơn chút nữa, co tham lam quá chăng?
----------------------------End Flash Back----------------------

Cự Giải khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh, lắc nhẹ đầu kiểu như muốn nói rằng cô không sao. Anh nhìn cô, chép miệng rồi từ từ quay bước đi.Ánh chiều tà trải lên mái tóc màu xanh biển của anh tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ, Cự Giải ngây người ra nhìn, anh quả thật rất đẹp...

Sáng hôm sau...

Cự Giải chống cằm lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, khẽ nhắm mắt để cảm nhận cái sự nhẹ nhàng của từng thiên nhiên. Từng cơn gió thổi nhẹ, chạm đến mái tóc được cột một cách rối tung và có chút cẩu thả.
"Tình cảm thực sự rất khó đoán!" Khó đoán là khó đoán thế nào, rõ ràng cô thích Thiên yết mà... Phải không? Nhưng cô không biết mình đang thực sự nghĩ gì nữa.

"Đừng nên chân thành với những thứ khó có thể nắm bắt" Không, cô không chân thành với Thiên yết, bởi vì cô biết anh đã thích người khác rồi. Vậy thật ra, cô đang thích ai? Cô đang chân thành với ai? Và vết thương ở chân của cô chợt nhói lên một cái đau rát

"Có thể bắt đầu từ tớ đây này! Ha ha" Rồi cô chợt ngẩng người ra, đôi mắt long lanh một thứ cảm xúc khó hiểu. Cô quay người sang nhìn vào phần bàn của Thiên Yết rồi ngước mặt lên nhìn phần bàn của Song Tử, tim chợt thót lên một cái lạ, lần đầu tiên. Cô phải làm gì?

Thật khó hiểu quá!! Những dòng suy nghĩ cứ chạy lung tung trong đầu của Cự Giải, khiến cho cô cảm thấy có một chút choáng váng. Cô thực sự muốn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp này. Cô từ từ đứng dậy, đi nhanh ra phía ngoài cửa lớp và chạy một mạch ra khuôn viên trường. Vì bây giờ vẫn chưa tới giờ vào lớp, hơn nữa một phần lớp đang xử lí vụ gì đó của Nhân Mã, Sự Tử và Kim ngưu nên không để ý tới cô lắm, chứ nếu không thì thể nào cũng lôi cô vào rồi. Em út của cả lớp mà, phải bảo vệ chặt chẽ chứ...

Gió... nhẹ nhàng và mát mẻ thật. Không biết tự lúc này, Cự Giải đâm ra hứng thú với những cơn gió đến như vậy, chỉ vì nó đem tới sự mát mẻ, sảng khoái cho con người ta... hay nó đem tới sự yên lành và dễ chịu... Có thể là tất cả, nhưng cái làm cho cô hứng thú nhất, đó lại chính là sự tự do của nó, không để bị giam cầm, không để bị nắm bắt... Đó là một cơn gió. Giống như người đó vậy... SONG TỬ. Hình như cô đã cảm nhận được cơn gió từ chính cái tâm hồn trống rỗng của anh, hình như cô đã cảm nhận được sự tự do từ chính những hành động của anh, anh là một cơn gió.

Hình như đằng sau có tiếng động, cô vội quay đầu lại.
Ngay lúc đó, cô đã ước gì mình không chứng kiến cảnh đó. Đồng tử giãn to hết cỡ, đôi môi trắng bệt đi, khuôn mặt hiện lên vẻ sửng sốt và có chút gì đó hụt hẫng, ý thức mất hoàn toàn...
Cảnh hai người đang quấn lấy nhau, ôm ấp và thân mật trò chuyện in đậm trong con ngươi của Cự Giải. Và càng sửng sốt hơn nữa khi người con trai lại chính là...
Gió... lại gió. Bây giờ, những cơn gió có phần mạnh hơn và tàn nhẫn hơn, quật thẳng vào Cự Giải ngay từ đằng sau. Dây buộc tóc rơi xuống, mái tóc bob màu vàng cam nhanh chóng được xõa ra, che lấp đi khuôn mặt bên trong. Chàng trai chợt nhận ra sự hiện diện cảu cô, vội vã đẩy nhẹ cô gái bên cạnh mình ra và hướng tới phía mái tóc vàng cam đang bay bồng bềnh trong gió. Anh tới gần hơn nữa, mùi hương nam tính quyến rũ ở anh tỏa ra nồng nàn làm cho mắt của Cự Giải cay và rát buốt. Song Tử đã đứng trước mặt cảu cô, vẫn cái cười mỉm quen thuộc, và một khuôn mặt điển trai đén rạng ngời, anh đang đứng trước mặt cô sau khi đã ôm ấp một con nhỏ khác.

"Tránh xa tôi ra!"
Cô vội vàng nói không kịp suy nghĩ. Những hành động chớp nhoáng đó của cô làm cho Song Tử dường như mất dần ý thức, anh lao đến định giữ lấy tay cô. Nhưng cái anh nhận được chỉ là cái giằng ra đầy thô bạo của cô. Thế rồi, bóng dáng người con gái ấy mất dần sau cầu thang.

"Em lên lớp đi, như vậy là được rồi! " Lạnh lùng, không tí cảm xúc, Song Tử từ từ nói sau khi theo bóng dáng của Cự Giải.
"Cô ấy là mục tiêu tiếp theo của anh đó hả Gem?" Cô bé nói, bây giờ mới nận ra đây là một cô gái người ngoại quốc
"Đã không còn mục tiêu nữa! Anh nghĩ anh thích cô ấy mật rồi!" Anh hờ hững quay đầu lại, đôi mắt chợt u tối đi, đặt tay lên ngực mình và buông ra một câu lạc lõng trước khi vội vã chạy lên cầu thang. Cô gái đó vẫn đứng cười, đôi mắt xanh lơ cùng mái tóc vàng óng mượt cứ sáng lên sau ánh mặt trời.

Cự Giải cắm đầu chạy... Ngốc quá, tại sao lại đi nói mấy lời này với hắn, cô và hắn đâu có gì với nhau đâu, cứ làm như là cô đang đánh ghen với hắn không bằng. Thật tình, lúc đó, cô cũng sửng sốt khi chính miệng mình nói ra câu nói đó mà, những hành động vô thức cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, thật đáng ghét!!
Tiếng chuông reo nhanh chóng làm ngắt quãng mớ suy nghĩ hỗn độn của cô, cô nhanh chóng bước vào lớp và ổn định chỗ ngồi của mình. Giờ học lại bắt đầu như mọi ngày, im lặng và có chút nhàm chán...

Giờ ra về ...

Cự Giải khoác chiếc balô trên vai, len lén nhìn xuống chỗ Song Tử, không có ai. Lạ nhỉ, suốt cả ngày hôm nay, anh đi đâu mới được chứ, nhưng đó là chuyện của anh mà, cô quan tâm làm gì. "A, Cự Giải ngốc, đừng như vậy nữa, rồi Song Tử cũng giống Thiên Yết, cũng làm cô bị tổn thương cho mà xem...Đừng nghĩ tới tên đó nữa, tỉnh lại đi nào..." cô vu vơ suy nghĩ, lâu lâu lại lắc đầu nguầy nguậy, dùng tay đánh nhẹ vào đầu mình trông đến là dễ thương. Phải đến một lúc sau đó, Cự Giải mới lấy lại vẻ bình thường mà ra ngoài cửa lớp được.

Tiếng bước chân của cô vang lên đều đều trong dãy hành lang không một bóng người. Cô đơn, trống trải, lặng lẽ, u buồn, đó có phải là những từ mà cô luôn luôn gặp phải chăng... Song Tử ơi, mình phải làm thế nào đây? Hình như mình thích cậu mất rồi, mình không muốn dối lòng nữa, mình thích cậu mất rồi!! Chẳng lẽ cô lại là loại người dễ bị xao động đến thế sao? Chỉ cần một cái ôm và một lời nói thôi cũng đủ khiến cô xiêu lòng rồi sao?

Không đúng, cái ôm đó không phải như những cái ôm khác, ấm áp và nhẹ nhàng. Lời nói đó không phải như những lời nói khác, trầm ấm và ngọt ngào, và cho tới bây giờ, cô vẫn có thể cảm nhận được cái dư vị từ cuộc nói chuyện ngày hôm qua, cô thật sự thích tên đó mất rồi!! Phải làm sao đây?

Ấm áp quá... Giống như ngày hôm đó vậy, nhưng... là ai? Cô ngạc nhiên, khẽ gỡ đôi bàn tay rắn chắc đang quàng lấy cổ mình, đưa đôi mắt to tròn ra đằng sau, ngạc nhiên thật đấy:

"Song Tử à..." cô ấp úng

Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, như muốn giải thích một điều gì đó:

"Cô ấy...là em gái tớ, chỉ vậy thôi, cậu hiểu không?"

"Ơ... Cậu làm sao thế? Tớ có nói gì đâu? Tại sao phải giải thích với tớ?" Cự Giải tảng lờ đi, giả bộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc dù trái tim cảu ẻm đang gào thét vì sung sướng đến nơi.

"Chẳng phải cậu... vừa ghen với cô ấy à??" Song Tử đột ngột rời tay ra khỏi vai cô, thất thần hỏi

"Không... làm gì có..."

Nghe Cua nói xong, mắt của Song Tử chợt chùng xuống, nhưng khóe môi anh vẫn cố nở một nụ cười thật tự nhiên, khẽ nói

"Phải rồi, tớ có là gì của cậu đâu! Ghen làm gì chứ?"

Nói rồi, anh toan bỏ đi nhưng lại bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại, có tiếng nói lí nhí từ đằng sau phát ra, nhưng cũng đủ cho anh nghe thấy:

"Là tớ ... ghen đấy... Thì sao hả?"

Anh khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cua nhí rúc đầu vào ngực anh, áp tai nghe nhịp tim bình ổn của anh, nhắm nghiền mắt lại và nở một nụ cười mãn nguyện. "Mình thích... Gió..."

Couple thứ ba: Song Tử - Cự Giải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro