Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Anh à, đừng tìm em nhé "

______________________________________

  Anh sắp đi du học ở Pháp. Một cảm giác tiếc nuối bao chùm lấy cô khi cô nghe được tin tức ấy. Thế là cũng đến ngày cô phải rời xa anh.

  Bữa tiệc chia tay được tổ chức trong khuôn viên biệt thự của anh. Hôm ấy mọi người ai cũng vui vẻ thưởng thức buổi tiệc, nhưng ngoại trừ cô. Ngày hôm ấy, cô có ý định rằng sẽ tỏ tình với anh, mong rằng anh hiểu được tấm lòng của cô. Nhưng những gì cô nhận lại cũng chỉ là sự thất vọng. Cô nhìn thấy anh vui vẻ bên người con gái ấy. Chưa bao giờ cô thấy anh hạnh phúc đến vậy. Nếu như bây giờ cô bước đến và tỏ tình với anh, thì liệu cô có thể nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh như vậy không ? Cô lặng người nhìn họ vui vẻ bên nhau. Thôi thì nếu anh hạnh phúc vậy là được rồi.

  Cô chậm rãi rời khỏi anh. Bước từng bước lại chiếc ghế đá trong khuôn viên đối với cô quả là khó khăn. Cô ngồi xuống, nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay đẹp quá. Cô nhìn trộm sang anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn lên bầu trời. Cô cười. Cô và anh đang cùng nhìn vào bầu trời, nhưng cảm xúc của hai người lại khác nhau. Anh hiện đang hạnh phúc nhưng cô lại đang cố nén đi cảm giác trống vắng của mình.

  Cô khóc. Cô không thể chịu đựng nổi. Cô nghĩ cô sẽ từ bỏ anh. Cô biết, thứ tình cảm này đã không có kết cục tốt từ khi bắt đầu. Anh quan tâm cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng mỗi khi cô hậu đậu làm vỡ ly nước. Hỏi han rằng cô đã uống thuốc chưa vào những lúc cô bị bệnh. Hay nhưng lần anh xoa đầu cô khi cô thành công một việc nào đấy, có khi cô còn nhõng nhẻo vòi anh mua quà, anh vẫn chiều theo ý cô. Nhưng nghĩ lại thì, những hành động đấy cũng chỉ là anh xem cô là bạn.

  Cô muốn đi đến bên anh, nói với anh tình cảm của cô dành cho anh. Nhưng cô không đủ can đảm. Cô chỉ có thể nuối tiếc nhìn anh mà nói:

   "Nếu anh có thể nghe được những gì sau đây em sắp nói thì mong anh hãy thực hiện anh nhé. Có lẽ hôm nay là lần cuối em được gặp anh nhỉ. Qua bên đấy, anh hãy giữ gìn sức khỏe, thời tiết bên đấy đang là mùa đông nên rất lạnh. Anh nhớ mặc áo ấm. Em cám ơn anh vì thời gian qua đã ở bên cạnh em. Khi gặp anh, cuộc sống thời trung học của em đã có thêm những kỹ niệm đẹp. Em mong rằng anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu. Mà anh à, nếu anh có về lại Hong Kong này thì anh cũng đừng tìm em. Anh hãy luôn nhớ rằng, dù không có anh, em vẫn sống tốt. Tuy rằng đôi lúc em sẽ hậu đậu làm vỡ ly, thất bại trong công việc hay khi bệnh em cũng chẳng bận tâm uống thuốc thì anh cũng đừng lo. Em sẽ ổn. Sẽ ổn. Vì vậy, đừng tìm em".

  Gạt đi hai hàng nước mắt, cô đứng dậy, đi về phía cổng ra vào. Cô đứng ở cổng, quay đầu nhìn anh lần cuối.

  "Vậy chào anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro