Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh vẫn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ ? "

______________________________________

Bầu trời hôm ấy rất đẹp. Khi ấy cô chỉ mới là một cô nữ sinh mới chập chững bước vào ngưỡng cửa của ngôi trường cấp 3. Tuy vậy, nhưng khi gặp anh cô lại có cảm giác rất là quen thuộc. Cô còn nhớ, anh là một người hoạt bát và hòa đồng. Tuy có đôi lúc nghịch ngợm nhưng đó là điều khiến cô ấn tượng về anh nhất. Anh có đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng, mũi cao cùng với đôi môi mỏng. Có vẻ như cô đã thích anh từ lần gặp đầu tiên.

Cô là một người khá bị động, nên không dám bắt chuyện với anh ấy. Nhưng cũng vì vậy mà anh lại chủ động trò chuyện với cô. Lúc đấy cô cảm thấy rất vui. Rồi tình cảm của cô cũng dần dần lớn lên theo những cuộc trò chuyện của cả hai. Cô nhận ra rằng mình thích anh. Nhưng lúc ấy cô cho rằng đó chỉ là sự quý mến của cô dành cho anh. Vì thế nên cô đành giấu đi cảm xúc của mình. Và rồi cũng đến lúc cô biết anh thích một bạn cùng lớp. Cô buồn, nhưng cô vẫn giúp cho anh và bạn ấy thành đôi. Vì cô nghĩ mình không bằng cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, gia đình giàu có, thành tích học tập xuất sắc. Còn cô thì chỉ là con vịt xấu xí, gia đình thì cũng bình thường, thành tích học tập cũng chỉ đạt loại khá. Khoảng cách xa nhau rõ rệt. Một con vịt thì làm sao sánh đôi được với hoàng tử nhỉ ?.

Có lần hai người cãi nhau, anh buồn, anh tâm sự với cô. Tuy vậy nhưng trong cô lại vui buồn lẫn lộn. Cô buồn vì nhìn thấy anh buồn vì cô ấy, nhưng cô lại vui vì cảm thấy có lẽ mình sẽ có cơ hội với anh. Nhưng hi vọng cũng chỉ là hi vọng. Anh và cô ấy vẫn ở bên nhau. Đã có lúc cô muốn nói cho anh nghe hết tình cảm của mình, nhưng cô sợ, sợ rằng đến làm bạn, cô cũng không đủ tư cách. Nên cô im lặng. Dù đau nhưng vẫn được anh quan tâm thì đau bao nhiêu cô cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro