quên gì hong ấy nhỉii ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi biết được cả 2 đều đậu casting, kiều và duy cũng chẳng lo lắng gì nữa, em đi ra ngoài đợi anh duy lấy xe ra rồi chở kiều đi chơi thui, nhưng mà có một điều kiều không biết, kiều bị va trái tim vào cái nụ cười này bao lâu rồi

kẻ trộm dạo này lộng hành quá, sơ hở là mất trái tim

" đi thôi em" anh duy vẫn thế, tinh tế đưa cho kiều nón hiểm rồi leo xuống xe

"ủa" chị kiều đang hoang mang, ảnh không ở trên xe thì ai chở chị kiều đây, chả nhẽ định để kiều chở duy hả, ủaaaaa

"đưa tay đây" duy đưa tay ra trước mặt kiều như kiểu đang muốn nói điều gì đó, à thì ra anh duy biết chị kiều khó khăn leo lên xe, nên có ngõ ý định chỉ cách chị ấy lên xe dễ hơn

sau khi được duy chỉ, duy và kiều cũng an vị trên xe, nhưng chỉ lần này thôi, lần sau anh duy nhất quyết có một chiếc xe khác để chở nàng kiều này dễ hơn, xe gì mà vướng víu, không thích !!

băng băng trên con đường ở sài thành hoa lệ, kiều được mở mang tầm mắt với mấy cái mới mẻ kiều mới nhìn thấy, như kiểu người ở đây lúc nào cũng bận rộn, đúng là thành phố của công việc, đất chật người đông, tuy vậy ở đây mấy bạn trẻ được thoải mái mặc đồ, thể hiện cá tính, thậm chí kiều vừa thấy một cặp trai trai đang nắm tay nhau trên đường, ở đây thích thật đấy.

duy tinh ý thấy kiều cứ chăm chú tất cả mọi thứ ở đây, nắm bắt được nên duy bồi thêm vài câu " ở đây lúc nào cũng nhộn nhịn như thế đấy, ở đây cũng rất thoải mái nữa, kiều thấy đẹp không"

"có có, ở đây nhiều người thật đấy" cứ như là một em bé vừa được sinh ra, kiều gật gật đầu mà tiếp tục nhìn, một phần ngưỡng mộ và ước gì sau này bản thân cũng có một tình yêu đẹp như thế này, nhưng thôi trải qua vài điều, kiều thấy cứ yên bình mà sống lại vui hơn.

chở một chút thì cũng tới nơi, đây là một công viên hình như mới mở, vì thế khá đông người, duy nắm tay kiều trong lúc kiều không chú ý, kéo kiều đi tới một nơi

"a" kiều hơi ngạc nhiên vì bị nắm tay, chưa kịp làm gì thì bị anh kéo đi tới một chỗ, chỗ này đẹp, cũng đẹp hihi

anh duy cứ tưởng sẽ được chụp hình cùng nàng, thế mà vì vẻ đẹp của nàng xịn quá, anh duy bị cuốn vào thế là cả buổi đi chơi chỉ toàn ảnh anh duy chụp kiều, kiểu cũng có hỏi anh cần chụp hong, nhưng duy cứ lắc lắc đầu, tội ghê đẹp trai mà bị khờ

thế là một ngày vui vẻ cũng xong, chơi được cả sáng thì kiều nhận được tin nhắn của tuấn, tuấn bảo là kiều về được rồi, thế là hạnh phúc duy chưa được bao lâu thì kết thúc, nhưng thôi chở nàng về nhà vậy.

"a, gồi tới đây được gồi, hôm nay vui ghê á, cảm ơn anh nhiều nghen, có gì lần sau em chở anh đi chơi" chị kiều hạnh phúc tít mắt tạm biệt duy

"ò, vào cẩn thẩn nha kiều, về nhớ acp anh nha" duy dặn dò bé kiều cẩn thận lắm, sau đó lại phải đi về với mẹ thôi

"em nhớ gồiiii" vẩy vẩy cái tay chào tạm biệt anh duy nhất rồi chạy vào trọ, tuấn đợi sẵn ở đó lâu rồi, tiếp theo là hỏi han em kiều xíu, mới tới hồ chí minh mà ai trở về vậy ta

"ê ai dậy em?"

"bạn em đó chị, ảnh dễ hương lắm cời ơi"

"bạn em ? sao chị ở đây chị không biết ?"

"đâu, em vừa quen hôm nay luôn đó, hồi sáng lạc đường mà còn hết 4g nữa, coi xu ghê chưa, đang không biết làm dì thì tự nhiên ảnh chạy tới hồi đủ thứ các biết là ảnh cũng đi cát ting (casting) i em luôn, gồi cái ảnh chở em đi chở em dìa dậy đó, coi hay không"

"hời ơi, dữ thần ôn à, coi dậy mà sát trai dữ, rồi quen nhau chưa "

" cời ơi nói cái dì dậy bà nụi, bạn bè hôi à cời "

"trẻ người non dạ"

thế là kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng đó, chị kiều cũng vào làm mấy chuyện riêng tư=)), thế là hết một ngày bình yên, nhưng mà hình như chị kiều quên quên gì đó phớ hong, quên acp anh duy nhất rồi.

còn bên đây, anh duy về nhà hí hửng lấy cái điện thoại ra xem nàng chấp nhận kết bạn anh chưa, ơ chưa á ? hơi hụt hẫn xíu nhưng anh nghĩ chắc nàng bận gì, một chút là acp anh lại, thế là anh vào nhà, thấy mẹ còn ngủ nên anh xuống bếp một chút thứ, nấu luôn cho cả phần mẹ

nói gì chứ đối với mẹ duy, cô lúc nào cũng coi duy là niềm tự hào, từ nhỏ tới lớn duy chưa bao giờ làm cô buồn lòng chút nào hết, cái gì cũng đợi cô cho phép duy mới dám làm, nhưng cũng vì vậy có lẽ cô cũng hơi có phần nghiêm khắc với anh duy, cô cũng chỉ mong duy nên người, nhưng mà ...

"mẹ ơi, dậy ăn nè, con có nấu vài món mẹ thích" duy gõ cửa cô và kêu cô ra ăn, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, duy cũng khoe với mẹ là duy đậu casting rồi, sau đó dọn dẹp một chút rồi duy lên phòng, định đi tắm nhưng nhớ thứ gì đó, thế là bật điện thoại xem nàng có acp anh chưa

"ơ, nàng ơi nàng quên anh rồi hả ??" duy hơi hoảng vì thấy nàng chưa acp, chết rồi hôm nay anh làm nàng buồn cái gì hả, sao nàng giận anh luôn thế

loay hoay mãi cả ngày nàng cũng quên anh mất tiêu, nàng không cố ý đâu, nàng cứ lo tuấn hỏi tùm lum nên quên mất anh đẹp trai rồi, bên này nàng cũng lo lắm đấy

"ơ, sao anh đẹp trai kia mãi không thấy nhắn tin mình nhỉ"

" cứ thấy thiếu thiếu gì ta, chị ơi em có quên gì không ?"
"xuống rửa hộ đống chén này"

"anh duy quên mình rồi hả ta"

thế là cả hai cứ đợi nhau

ai quăng nón cứu hai người này coiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro