kiều xinh thieee áa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đợi mãi cuối cùng cũng tới lượt em thi, chỗ thi là chỗ kín nên duy cũng nghe được bài em thi là gì, hơi hồi hợp nhưng mà cuối cũng em xong, giám khảo bảo em vào trong đó đợi kết quả, tầm 30 phút nữa.

em nghe lời đi qua đó, đi vào đó em lấy đt ra nhắn tin cho chị tuấn.
pháp kiều⇨tuấn mẻ
" ê em casting xong gòy, đang đợi kết quả"
" uh, đậu thì báo chị nha, mà vừa vào hồ chí minh đi đâu đó chơi đi nha, chị vừa được bồ chị đón đi chơi, không có ở trọ đâu, không mở cửa được cho em"
//tuấn mẻ đã off//
ủa chị ơi(x)
em đâu biết đi đâu(x)

đang hoang mang thì em thấy một người quen quen bước vào chỗ em ngồi, thì ra là duy, duy cũng vừa thi xong và qua đây đợi

" lát anh chở em về ha " duy bắt chuyện trước vì cũng không muốn bỏ lỡ nàng yêu kiều này lắm, từ lúc xa xa anh đã thấy nàng này rất dễ thương rồi, được tiếp xúc 1 lần lại không muốn buông.

" à thôi phiền anh quá, một lát em đi bộ về là được gòy" kiều cũng muốn lắm nhưng nhờ duy chở về thì đi về đâu giờ, nên thôi cứ đi lang thang hồ chí minh chơi vậy

" không phiền đâu mà, anh chở em tới chở em về được" duy không biết vì sao kiều từ chối anh mà lo lắng năn nỉ lần nữa ...

" thôi em cũng không muốn giấu anh, giờ mà anh chở em là em không biết về đâu luôn đó" em vừa nói vừa đưa đoạn tin nhắn ban nãy cho anh xem, em là người thẳng thắn từ đó giờ, cũng không có định giấu giếm gì

" à, ..." anh ấp ủ ý định chở nàng về nhà để biết luôn địa chỉ mà cưa cẩm vậy mà kiểu này thì không ổn rồi, anh suy nghĩ 1 chút rồi nói " hay anh chở đi chơi nhé" gần đây có 1 chỗ chụp ảnh, đẹp lắm ,ai biết được anh sẽ được chụp chung cùng nàng kiều thì sao

" hả, thôi lần đầu mới gặp nhau mà anh chở em đi chơi, có kì lắm không anh" tuy hướng ngoại nhưng đột nhiên một người lạ lại đòi chở đi chơi, ai mà chẳng đề phòng

" không kì, tại một chút ... à anh cũng ở nhà một mình, về nhà thì chán lắm, coi như cho em đi chơi xem xem hồ chí minh đẹp cỡ nào" anh vì muốn chở nàng kiều đi chơi mà bán đứng luôn người mẹ đang ở nhà, bảo là ở một mình.

"à vậy hả, vậy phiền anh lần này nữa nghen, người gì vừa đẹp trai vừa tốt bụng nữa" anh duy này cứ mời một cách chân thành quá, kiều không từ chối được nên cứ đi chơi đại vậy, dù sao thì người đẹp trai chắc cũng không phải người xấu đâu ha.

"hì, vậy một lát em đợi anh nhá, em chắc có kết quả trước anh" duy ban đầu hơi lo  cho kết quả, nhưng ngay bây giờ ảnh quên luôn mình ngồi đây vì chờ kết quả casting rồi, ảnh cứ nhớ chị kiều thôi.

"dạ" kiều đáp một câu rồi nhìn vào điện thoại tiếp, cũng không biết nên nói gì tiếp nữa nên thôi vậy.

"à kiều này" duy không muốn không khí im lặng đến vậy, dù sao cũng lỡ làm quen rồi, thì làm tới chứ sao nữa.

" dạ ?" cái anh này đẹp trai mà nói nhiều dậy chời.

"một lát anh chở em đi ăn luôn nha, cũng vừa sáng chắc em chưa kịp ăn gì"

"hì, dậy thì tốt quá, em cứ sợ phiền anh thui, chứ em thì gảnh gồy, anh chở em đi đâu thì em đi đó à"

" cho anh xin thông tin liên lạc ha, kiểu hmmm dù gì cũng phải sau này liên lạc nhau nữa mà" anh duy e thẹn gãi đầu mà xin in4 em.

" à vâng, đưa điện thoại anh đây em cho số này" chị kiều cũng không khách sáo gì, anh đẹp trai xin số ai mà lại không cho, mọi người cũng đừng hỏi vì sao chị kiều không cho facebook nựaa, chị ta hết 4g gòy.

"đây, của nàng" duy đưa điện thoại cho kiều nhưng cứ mãi nhìn kiều thôi, xong lại vạ mồm gọi là nàng rồi.

"sao gọi em là nàng ..?" kiều nghe xong lại ngại ngùng mà vành tai đỏ hết trơn, vừa nhập số vừa cúi đầu cho duy không thấy cái mặt bẽn lẽn ngại ngùng của kiều nữa, nàng ngại quá iii thuii.

" à anh nhầm, anh xin lỗi" duy biết mình hố rồi, làm em chạy mất nên anh cứ hoảng hoảng xin lỗi thôi.

xin số xong hai người cũng chẳng biết nên nói gì nữa, thế lại một bầu trời im ắng ấy, thêm được 10 phút sau thì một chị xinh đẹp chạy ra, gọi tên pháp kiều báo là em đậu casting rồi.

"aa" em mừng lắm, sau bao lần luyện tập bán sống bán chết cho kịp casting thì cuối cùng nỗ lực em cũng được trả giá rồi, em còn tự hào về bản thân và trong giây phút đó, em suy nghĩ hàng tá thứ về tương lai, cứ như một cuộc sống màu hồng vừa lướt ngang em, em không ngăn được niềm vui mà lại đứng lên nhảy nhảy cứ như em bé, xong học hỏi anh bé duy vạ miệng, giờ thì em lại vạ hành động, không biết chia sẻ niềm vui này cho ai, em nhào lại ôm duy vào lòng.

"chúc mừng em n-" chưa kịp nói hết thì nàng yêu kiều nhào vào lòng anh, giây phút này anh cứ tưởng bản thân mình đang ôm cả thế giới trong lòng, lúc này dù có đậu hay rớt casting gì nữa, anh đều thấy bản thân thật thành công.

"a" em biết mình lại ôm nhầm rồi, vội buông ra xong cúi đầu như xin lỗi anh, xong lại nói thêm vài câu

"tại em mừng quá nên không biết nói ai, xin lỗi anh nha" mặt bé vừa vui xong giờ lại hơi có một chút nét ngại ngại

" à không sao, anh hiểu mà, không sao không sao, chúc mừng em nhé" cứ lo em nghĩ cái khác nên liên tục bảo không sao, thật ra là có đó, làm trái tim anh muốn nổ tung thật rồi này.

"hì" em bé nở một nụ cười thật tươi, xong cầm tờ giấy đậu casting chị xinh đẹp kia đưa cho em, em mừng lắm, phải nói là cực kì mừng

duy cứ âm thầm nhìn em, chỉ vì đậu casting mà em đã lộ ra bộ mặt siêu siêu dễ thương này, thì khi em hạnh phúc nhất em còn như thế nào nữa, chắc chắn là siêu xinh

chưa kịp nhìn yêu kiều cười bao lâu, thì lại là chị xinh đẹp đó đi ra, báo là duy cũng đậu casting, chà, hai người đẹp cùng bước vào cuộc thi rap việt rồi, giờ lại thành đối thủ mất tiêu, nhưng không sao, anh chấp nhận cho em hết, miễn em là của anh

"chời ơi chúc mừng anh nha, tụi mình là đối thủ gồi đó" giờ thấy cái anh đẹp trai sau này đồng hành cùng mình, em mừng lắm ấy chớ," ơ mà anh ơi sao anh không nói gì hết vậy" kiều thấy hơi lo, ảnh cứ như bức tượng ấy chời.

" à không, anh mừng quá nên bị đơ một chút" đẹp trai mà nói xạo là hong thích rồi, cứ nói thẳng là nhìn kiều xinh quá xong bị chìm vào sự ngọt ngào có hiệu ứng tình yêu xung quanh đi, kì quá.

lúc này anh duy chợt nhận ra "kiều xinh thieee áa? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro