20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

because bắt đầu từ giờ truyện sẽ theo ý tưởng của tui nên là 3 ngày 1 chap. Vả lại...xin lỗi nếu như mọi người khó chịu với lối xây dựng của DD trong truyện của tui!Bé nó được xây dựng theo một chủ nghĩa tinh tế hiểu biết và chữa lành tâm hồn đến đáng tin!Là người chữa lành tâm hồn u ám của từng người(Bởi bé nó từng là một đội trưởng và trai qua cú sốc nên tinh thần bé nó luôn vững chắc chứ không lên bubba xuống dogday đâu nha!)kiểu để ý từng chi tiết nhỏ nhặt,luôn biết cách an ủi và vựng dậy tinh thần của mọi người...bla bla...nói chung là từ hoàn mĩ chưa miêu tả nổi 1/3 sự tinh tế của bé nhà!!..hehe..

Vả lại thì cp chính là ND nên mấy cp phụ hay tự tạo trong fic không có nhiều tình tiết lắm...hầy...bt sao đây?Tui simp ND mà...

-----------------------------------------------------

"Ôi chà...khóc xong là ngủ thiếp mất..em ấy giống cậu thật đấy Catnap"

Dogday cười khúc khích xoa xoa chiếc đầu nhỏ mang màu nắng bị đen nhúm và thẫm màu máu đã khô kia mà không khỏi dịu dàng. Người Dogday rất mềm mại và thơm mùi Vanilla dễ chịu...ngu mới không ngủ a!!

"Tớ không giống với nhãi ranh đó"

"Kitten!! Chú ý từ ngữ"

Dogday nhíu mày. Mặc dù nhà máy không còn mở cửa nhưng cái máu quản lý này ăn sâu vào máu rồi,anh không dứt nổi a!

"Biết rồi mà Dogday..."

Catnap thờ ơ gật đầu lấy lệ rồi nhìn vào cái bản mặt vừa khóc bù lu bù la một trận kia. Chẳng nhẽ lúc hắn khóc trong lòng anh cũng xấu xí vậy ư?Chắc chỉ có nhãi ranh xấu chứ hắn đẹp thế này,chắc chắn sẽ không xấu đâu!!

"Chuyện tầng hầm thịt người gì gì đó để sau vậy...có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút.."

Poppy ung dung đi tới và chen vào giữa cậu và anh. Dựa người vào lòng anh và thiu thiu ngủ như đúng rồi. Thật tự tiện quá mà!!

"Haha,em cũng buồn ngủ ư?tôi ru em ngủ nhé?"

"Hương thơm từ anh đủ để em ngủ rồi..."

"Eh.."

------------------------vì không có gì nên time skip 1 tiếng sau ha!-------

"Oáp..~"

Tỉnh bơ như ruồi,cậu từ từ ngồi dậy rồi vươn vai ngáp một cái,tay gãi đầu rồi quay qua quay lại như một thói quen. Phải nói lâu lắm rồi mới đánh một giấc ngon như này,ấy thế mà ngay khi quay ra đằng sau...Vai phải của Dogday là Catnap đang ngủ,lòng anh thì bị Poppy ngồi yên vị nhắm mắt,Kissy thì dựa vào vai bên trái còn lại. 1006 thì...ờm...ổng tựa người vào tường nhìn về phía bên này một cách khó chịu. Nhưng nói chung là,cậu được nằm lên đùi Dogday a!!

Vui vẻ lay từng người dậy,riêng Catnap thì bị đẩy cho ngã sml. Ngắm nhìn Dogday vẫn còn thiu thiu ngủ,cả đám quyết định nhờ Catnap(Ổng tự xung phong) Cõng đến nơi đang nhốt baby của 1006

Lạch cạch

Tiếng cửa mở ra kẽo kẹt một cách rùng rợn,Prototype cố gắng dùng một tay bò ra phía công tắc rồi bật nó lên. Căn phòng thoáng chốc đã sáng trưng. Player lưu luyến đi ra chỗ một bồn kính giá lạnh. Bên trong là một chàng trai da bánh mật cùng mái tóc vàng cam đang nhắm nghiền mắt,bên cạnh là một chú robot trông không khác gì,chỉ có điều chú robot này có các khớp tay của Robot mà thôi

"Sao rồi,gặp lại em ấy có vui không?Chuẩn bị đến khi em ấy tỉnh dậy thì gọi tao một tiếng anh rể là vừa"

Cậu quay sang lườm nguýt hắn. Con mẹ nó cậu còn đang tình cảm lưu luyến...tâm trạng bị phá hỏng hết. Chỉ thấy Kissy ngây ngô đi vào xem,phang ra một câu....ờm,chấn động?

"Ai mà đen thế...sao lại nằm trong lồng kính vậy?"

"Đen cái mụ nội"

Hiện tại Dogday đang ngủ,cậu hoàn toàn có thể văng tục hoặc chửi láo. Miễn không làm hỏng hình tượng đã gây dựng trước mặt anh bấy lâu

"Tao phải cho em ấy vào đây vì không muốn em ấy bị mục rữa. Không cho là mấy con dòi bọ lại thèm thuồng cơ thể trắng trẻo không tì vết của em ấy mất. Ngươi không biết em ấy tuyệt như nào đâu,..bla bla.."

"Kệ ổng đi Kissy,lên cơn tung ny lên trời hai lần 1 tháng ấy mà"

Gương mặt hắn bây giờ phải miêu tả sao ta?Đụt đi?Catnap vô tư bước vào rồi đặt em bé của hắn xuống chiếc đệm nho nhỏ ngày xưa hắn từng nằm. Phải nói nhiều khi khuyên Prototype đi ngủ mà ổng hông chịu nên hắn buộc phải lấy chiếc nệm ra ngủ cùng ấy

'Vẫn rất tốt,vẫn lưu mùi oải hương'

Đó là điều Catnap đánh giá khi thấy Dogday khẽ dụi đầu vào tấm nệm nhỏ. Hắn ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cún nhỏ. Aaa...dễ thương quá trời ơi!!Cục cưng nhà ai cuti đến thế?Tất nhiên là cục cưng nhà hắn rồi!!

'Chẹp..một đứa simp vợ một đứa cưng vợ như cưng trứng hứng như hứng hoa coi vợ là đấng tin tuyệt đối ngay sau khi bị mất đi tín niệm...chủ nào tớ nấy...đã thế...thằng tớ nó còn cuồng vợ hơn thằng chủ...dạo này có trào lưu tớ hơn chủ là nhà có phúc hay gì..'

Soạn nguyên một bài văn trong đầu,Poppy không khỏi ngán ngẩm ngồi trên vai Kissy mà lắc đầu. Sao ở đây ngoại trừ Player và cô bé thì ai cũng có đôi có cặp hết zậy..ông trời không công bằng a..

"Hết giờ simp vợi rồi tên cuồng vợ số 2 kia.."

Player ngán ngẩm nhìn Prototype rồi lên tiếng nhắc nhở gã.Gã buồn hưu nhìn về phía cậu rồi ném ra một quyển sách cũ rích,mạnh giọng

"Lý thuyết truyền cảm xúc và tinh thần,kí ức lẫn tâm hồn vào Robot đó...mặc dù ta không biết có có thể thực hành hay không.."

"Thử biết liền chứ nhiêu?"










































































ư a...muốn chuyển hóa robot trong truyện thành dạng nhân máy a...đã thế còn thèm pỏn nữa à...chắc khoảng 2-3 chap nữa sẽ triển một oneshort...

à...chưa soạn chính tả...hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro