19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pok...đơn giản là có 1 người avarta hồng in chữ Sanzu dấu tên kêu rằng có thể cho P ế chổng mông. Vì bản thân tui là 1 coan ngừi hiền lành nên tui cho Poppy cùng Player độc thaanh chung cho zui,vả lại thì về chả 1006 sẽ có một oc do tui tạo nên lm ny. Đơn giản là tui chỉ muốn Player và Poppy cay lòi lìa khi thấy kẻ thù có ny...z hoi~ nếu như các cậu không thích...thì mình sẽ hạn chế cho 1006 x oc lại ạ >v<...nếu như cậu khó chịu về chap này hoặc đọc đến đây cậu muốn bỏ không đọc nữa ấy...cậu có thể nói với Kin nha!!Kin sẽ xóa chap này và loại bỏ tư liệu về User cho...dù gì thì tui cũm hăm thích charxoc cho lắm...
tư vẫn vẫn chưa bt oc tên gì nạ...oc sẽ làm nii-chan của Player...có lẽ tên User?

chèo...tui thấy Player làm ăn phát đạt ghê...bùm phát cho chả mắc bệnh tâm lý chơi~

chap này khẳng định suy nghĩ của CN với DD~

hầy...tự dưng muốn vt pỏn của NapDay a...đọc pỏn của ngkhc thấy không đủ thỏa mãn cơn lứng sảng =))

------------------------------------------------------

"Trả thù gì cơ?"

"Trả thù cho anh hai"

"Anh nào...ý mày là baby User?"

"Đúng,mấy năm trước anh hai có nói mi mất dạy bóp đích anh hai.."

Nhận thấy một cái lườm sắc lạnh,gã cũng chập chờn quay đầu sang nơi khác tránh né ánh mắt đầy căm thù của kẻ nào đó. Sao gã lại quên mất một chi tiết quan trọng nhỉ...Player là Brocon ngầm(?). Chuyện từ đời nào rồi mà còn nhớ được hay thế?

"Mà...User có còn..."

"Từng làm ngành nghề khoa học trong 10 trước chưa?"

"Rồi?"

"Mi có sự tiếp thu và làm mọi thứ tốt hơn cả ví dụ,có lẽ sẽ được?"

Dogday hoang mang nhìn hai kẻ này luyên thuyên về cái gì đó,cái gì đó khoa học và một chàng trai nào đó tên User?Tên gì lạ thế?

"Angel.."

"À...xin lỗi vì đã bơ anh nhé cún mặt trời"

"Cún?"

Catnap đi tới nhìn xuống Player với ánh mắt sắc lẹm. Dogay cao hơn cậu 2 cái đầu,Catnap cao hơn anh 1 cái đầu -> Catnap cao hơn cậu 3 cái đầu lận. Nước mắt lưng tròng không giám nhìn thẳng kẻ kia a...nếu mà cậu có thể hóa lớn như hắn,cậu đã cạp hắn một phát rồi ngoạn lấy Dogday chạy ra khỏi đây rồi...số giời chết tiệt...

"Catnap,đừng dọa Angel nữa...còn Angel...em giải thích chuyện gì đó liên quan tới User được chứ?"

Player có hơi trầm ngâm,sau đó khẽ thở dài rồi nhìn anh. Chất giọng cậu cất lên có chút gì đó....ảo não và nuối tiếc?

"User à...anh ấy là anh hai của tôi...một người ôn hòa và hiền lành...giống anh á Dogday..nhưng ảnh lại nhây nhây với lại có gu thẩm mĩ xấu hoắc...chẳng hiểu sao có thể đồng ý làm người yêu của tên nào đó..."

Gã thấy bị nói xéo liền quay ngoắc đi huýt sáo. Đừng hỏi tại sao gã lại không phản bác lại nhé!Kẻ này là người nhà...là người nhà ngoại duy nhất của người yêu gã. Nếu không phải tên này là thằng em trai của bé yêu,gã đã cạp cho phát mất luôn cái đầu rồi..

Player dừng lại rồi mím chặt môi,bộ dạng do dự này khiến dogday có phần nào cảm giác được phiền lòng của Player mà nhẹ nhàng đến an ủi cậu. Cậu chỉ hét lớn rồi ấm ức

"Ấy thế mà User..rất phũ phàng...ôn hòa với người lạ bao nhiêu...lạnh nhạt với tôi bấy nhiêu...một kẻ tồi tệ...lại còn bắt tôi chịu đựng sự điên cuồng của anh ấy...làm ra cái gì liền bắt tôi thử nghiệm...từ đó tôi mới có biệt danh Player...thậm chí nhớ anh ấy mà tôi suýt thì quên đi tên thật của chính bản thân..."

Player rấm rức rồi ngậm chặt,một khoảng kí ức xoẹt qua đầu,một thùng đồ chứa máy móc nào đó đổ ập lên một cậu con trai có mái tóc vàng cam...không được tươi như của anh. Chỉ biết sau đó tròng mắt bỗng có một lớp nước

Prototype thấy có vẻ đến lượt mình kể....đâu ai nỡ kể chuyện người thân mình die bởi một lý do ngớ ngẩn đúng chứ?Gã đây vẫn là nên tự nguyện nói thì hơn

"Hôm ấy,tôi và User bé yêu đang tình tứ cùng nhau. Player thì cặm cụi làm việc,trong lúc loay hoay nhất thời cậu ta quơ tay làm đổ chiếc thùng xuống....chúng...rơi lên người User.."

"Cậu ta bị sốc liền vào viện mây hôm,tôi thì kịp lúc đưa em ấy vào phòng thí nghiệm và tiến hành cấy ghép kí ức,cảm xúc với Robot...giờ thì quá trình ấy vẫn chưa xong...bởi trong lúc đang tiến hành tôi đã bị nhóm khoa học điên(anh thì khác) kéo đi làm thí nghiệm. Tôi là bản đầu tiên,một bản nguyên mẫu nên mới gọi là Prototype.."

Dogday có chút bất ngờ khi nghe đến đây,thấy Player có vẻ ôm đầu không muốn nhớ lại quá khứ đen tối. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu mặc cho bàn tay vẫn đang dính máu

"Rồi rồi...anh hiểu mà..em đừng khóc.."

"Anh chỉ biết quá khứ của tôi thôi,làm gì hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó mà lên tiếng chứ??"

Đau đớn đến quẫn trí,cậu tức giận hét lên rồi nhận ra người mình đang lớn giọng là ai. Đôi tay bất giác che miệng rồi ôm đầu,cả người run cầm cập,miệng liên tục lẩm bẩm

"M-Mình lại tổn thương người khác rồi...a-anh hai đã nói m-mình không được phản bác lớn tiếng...a-anh ấy sẽ đánh mình...a-anh ấy sẽ bỏ mình..."

Sựng người trước lời lẩm bẩm của Player,Dogday có thể đoán được phần nào tính cách của User..một điều có thể khiến Player vừa quý vừa hận vừa tội lỗi như vậy. Có thể coi là đa nhân cách đi...một nhân cách điên cuồng hẳn đã tiêm nhiễm vào đầu Player một thứ gì đó khiến cậu suy sụp như thế

Cộng thêm việc nhắc đến thứ đau khổi khiến tinh thân cậu trở nên hỗn loạn...không chắc nữa..có vẻ như Player bị ám ảnh tâm lý nặng rồi...Dogday khẽ thở dài rồi ôm cơ thể kia vào lòng....trước sự cay mắt của Catnap...ừ ổng ghen đấy nhưng đếu làm gì được...cay Vô Cùng Luôn

Chỉnh giọng mình nhẹ đi một chút,Dogday vừa xoa lưng vừa an ủi tấm thân run rẩy đến cực độ kia

"Phải...anh chưa bao giờ hiểu cảm xúc của em khi đó...nhưng anh hiểu cảm xúc đau đớn khi nhớ về một thứ gì đó đau khổ Angel ạ..yên tâm...anh sẽ không bao giờ đánh đập khi em lớn tiếng...không bao giờ bỏ em khi em bức xúc...đừng lo lắng..em đã từng cứu rỗi anh khỏi thảm cảnh nhớ không?Giờ thì đến lượt anh đền đáp lại nhỉ...không cần nhớ lại những thứ đen tối làm gì...anh sẽ luôn ở phía sau...làm một tấm dựa tinh thần vững chắc cho em...cho Catnap...cho tất cả mọi người khi cần..."

Những lời an ủi khiến Player cảm thấy hốc mắt cay xè. Dogday trong lòng cậu ấy...là một người vô cùng ấm áp...cực kì chữa lành tâm hồn của người khác...luôn biết cách âu yếm lấy tinh thân hỗn loạn..luôn biết đánh thẳng vào trái tim mà chữa lành...một người tâm lý đến khó tin..

"Vậy nên cứ khóc thoải mái đí Player...đôi khi...khóc không chỉ tỏ ra bản thân yêu đuối...khóc là chứng minh cho sự đau đớn hay sự buồn bã của chúng ta,khóc chính là giải pháp duy nhất...chỉ cần một trận khóc thôi...bản thân ngay lập tức sẽ cảm thấy nhẹ lòng.."

Tí tách

Player òa khóc trong lòng của ánh dương nọ. Mọi hình tượng trưởng thành cứng rắn ấy thế khi gặp lời an ủi của cún nhỏ bỗng chốc bay sạch. Lộ ra một hình bóng yếu đuối tới khó tin. Một lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài bao che đi sự yêu đuối. Gì mà tự tin?Gì mà hoàn hảo trong công việc?Nên nhớ Player cũng chỉ là một con người...không phải siêu nhân hay anh hùng mà có thể cứu kẻ nọ người kia

Ngắm nhìn ánh dương đã chữa lành cho người khác,lòng hắn có có chút gì đó gọi là ghen tị đi?Bỗng hắn tự hỏi bản thân: Dogday luôn tỏa sáng và chữa lành tâm hồn người khác như vậy...luôn tươi tắn tỏa ra ánh hào quang lạc quan như vậy....thế khi cún mặt trời nhỏ buồn lòng...ai sẽ là người chữa lành nỗi buồn đó đây?Chính bản thân chú ư?Không thể nào!!

Hắn quyết tâm rồi..Nếu một ngày anh lâm vào hoàn cảnh không thể chữa lành tâm hồn của chính bản thân mình,hắn sẽ tự nguyện biến bản thân thành một người an ủi riêng cho anh...cho ánh dương của gã..



Em chỉ việc tiến lên phía trước,tôi sẽ mãi ở lại trong bóng tối
Để khi em không còn sức tiến lên phía trước
Hãy nhìn về phía bóng tối
Tôi sẽ luôn ở đó để chờ và an ủi em





























chx soạn cta...câu cuối cùng của truyện ấy a...lời lời nói Cn muốn gửi đến DD =333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro