15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa đi học thêm về liền vt truyện cho các bạn...hãy bt ơn đuy~

-------------------------------------------------

"Cậu biến biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao?Nếu thế thì đây là câu trả lời của cậu"

Trên tay cô bé Poppy là một cuộn băng mang màu cam nhẹ. Cô bé chỉ khựng người lại khi nghĩ tới việc cậu sẽ như thế nào nếu xem cuộn băng này. Sau đó cô bé chỉ có thể lắc đầu cười trừ,tay đút cuộn băng vào ổ

"Chúng tôi gọi nó là..."

"Giờ của niềm vui."

Poppy,Dogday và Catnap vô thức đồng thanh ngay cùng một thời điểm. Khuôn mặt của ai cũng mang một chút vẻ âm u khiến Player có chút tò mò. Chiếc ti vi bên dưới bắt đầu rè rè và phát cuộn băng bên trong.   (Ai xem cuộn băng thì bt gòi,tui lười miêu tả lại lắm...)

Những thí nghiệm bắt đầu nổi loạn rời khỏi vị trí,điên cuồng cào xé những hành khách năm ấy đến để tham quan và vui chơi. Phân cảnh xác người la liệt dưới sàn nhà khiến cậu có chút bất ngờ. Nói không ngoai chứ cậu cũng từng đối đầu với họ nên biết đám người kia bị giết là điều không thể tránh khỏi

Phân cảnh chuyển đoạn liên hồi đến mọi nơi trong nhà máy,sau đó rè dần và tắt ngúm đi. Cô bé Poppy sau khi thấy đoạn băng đã phát hết liền điều chỉnh lại cơn đau buồn trong bản thân,cô bé cao giọng

"Em...tôi đã từng nghe thấy khoảnh khắc của nó.."

"Nó diến ra rất lâu....dài tới đau đớn..."

Chất giọng cao quý đang dần biểu thị nên sự đau lòng buồn tủi của chính chủ nhân nó. Là người duy nhất không bị ảnh hường bởi "The Hour Of Joy",tự mình chứng kiến những cảnh bàn đồng hành giết người một cách ghê rợn...phải biết cô bé ấy đã bị ám ảnh tới nhường nào

"Cả người hiền hòa như Kissy.....nhưng mà sao chỉ thấy Catnap và Craffycorn...anh và mọi người đâu?"

(đoạn này điểu chỉnh đoạn băng cho phù hợp á =>>)..Player ngước mặt lên nhìn anh. Lòng anh có chút nhói lại quay sang nhìn Catnap,thấy chú mèo đang cụp tai hối lỗi liền mềm lòng thở nhẹ

"Lúc ấy...bọn anh bị Catnap"thanh trừng" phản đồ...anh nhớ mình đã từng nói cho em rồi..."

Err...giờ cậu nói rằng lúc đó cậu đang nghĩ miên man về việc cứu anh nên không nghe lời anh nói chắc không sao đâu nhỉ?Im lặng là vàng...Thấy Dogday khẽ dịu giọng

"Catnap đã hối lỗi và trở thành chú mèo ngoan...biết lỗi là tốt rồi..."

Catnap cảm động rưng rưng nhìn Dogday,hắn vẫn chưa thể tin ngần ấy việc,ánh dương của hắn vẫn không một lời trách móc mà bao dung với tần ấy những việc tàn nhẫn hắn làm nên người anh. Thật sự rất ấm ấp...anh dương của hắn ấy...quá đỗi dịu dàng...

Poppy không nỡ phá đi khung cảnh cảm động,nhưng vẫn phải ngậm ngùi nói tiếp

"Những người ấy...họ đã cố gắng ẩn nấp,chạy trốn và làm bất cứ điều gì để sống sót...tôi vẫn nhớ những tiếng kêu ấy.'Chuyện gì xảy ra vậy?','Tại sao nó lại xảy ra?',Những thứ đó là gì vậy?'"

Poppy khẽ nhắm mắt,đôi mắt phần nào ánh lên tia thương sót cho những người bị vướng vào khoảng thời gian ấy,cô bé dịu giọng với với sự thương tiếc

"Tất cả chỉ là sự tàn sát vô nghĩa....chỉ có thế thôi..họ đã giết tất cả mọi người...."

"Những kẻ có tội,những người vô tội....không thành vấn đề...tất cả cái chết đó...nó chẳng giải quyết được gì cả..."

"Poppy.."

Dogday dùng ánh mắt khó nói nhìn cô bé,tự mình chứng kiến những cảnh tượng như thế...chắc hắn đã phải chịu đựng nhiều lắm...

"Và sau tất cả...những cái xác ấy đã bị họ kéo xuống dưới....và họ đã...ăn nó..để sống sót"

Nói rồi khuôn mặt cô bé ánh lê nhiều điều phẫn nộ,một khuôn mặt chưa từng có trong những biểu cảm cao quý trước đây

"Tên khốn Prototype đó...buộc phải bị tiêu diệt!!"

Catnap đứng một góc nghe sự tình,hắn đã không còn bất cứ niềm tin nào với 1006...ngày hắn vẫn còn mù quáng đi theo tên đó,những thứ mà ngày xưa gã làm khiến hắn nghĩ nó thật tinh tế...bây giờ hắn cảm thấy thật buồn nôn...hắn không hiểu...tại sao hắn không nhận ra...nhận ra sự tởm lợm dối trá của gã sớm hơn...cố chấp tin hắn sẽ cứu mọi người...

Kissy bước ra ngay sau khi chiếc cửa được mở,cô nàng ấy đưa tay dần bế cô bé xuống,sau đó nhẹ nhàng đặt cô bé xuống chiếc thang máy và kêu gọi mọi người xuống

"Giờ chúng ta sẽ xuống,tôi sẽ cho chiếc thang máy quay trở lại"

Kissy lững thững đi đến chỗ công tắc và gạt nó. Thang máy cứ dần dần đi xuống. Catnap đã nhớ ra một điều gì đó liền bắt đầu hoảng hốt,bỗng tiếng hét vang lên...từ phía trên chiếc thang máy!!











































chuyên mục chx ktr ctả...hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro