14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghĩ đc một plot mới cho Napday siu hay(đảm bảo chưa ai nghĩ tới...chắc thế)
tui theo số đông,có nên triển không a?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

"C-Catnap...sao cậu lại làm vậy..."
Hoppy?Hắn đã làm gì đâu...hắn đang chiến đấu với Player và Dogday của hắn cơ mà?
"Cậu sẽ không bỏ tớ đâu...đúng chứ?"
Nói gì thế?...hắn ta có bỏ rơi ai bao giờ...đừng nói mấy kiểu hắn đã giết bọn họ chứ?
"Catnap...cậu nói tớ và cậu là bạn đúng không?"
Không,bạn hắn chỉ có Dogday và Prototype-..à không...tên 1006 đó không còn là bạn hắn nữa..
"Cậu mù quáng rồi Catnap...tôi rất hối hận...giá như lúc đó tôi không quen cậu.."
Dogday của hắn...thay đổi cách xưng hô?Sao cách nói chuyện lại lạnh lùng xa cách như vậy chứ?Hắn nhớ mình đã biết lỗi buông bỏ 1006,đã nhớ xin lỗi Dogday mà hứa trở thành một chú mèo ngoan rồi cơ mà....hắn...làm gì khiến anh ghét hắn chứ?
"Dogday..."
"Biến đi con mèo hoang sao chổi,đừng gọi tên tôi...mắc ói lắm"
Dogday đang xua đuổi hắn...chả nhẽ hắn lại một lần nữa cô đơn không ai bầu bạn sao...hắn biết rồi mà Dogday...sao anh có thể nhẫn tâm nói những lời cay độc như thế chứ....hắn tuyệt đối không thích quay về với cô đơn...tuyệt đối không...không...không thể quay về với cô đơn....

"Không!!!"

Catnap bật người dậy rồi hoảng hốt,trái tim đập bình bịch do cảm giác sợ hãi vì bị bỏ rơi,mồ hôi thì túa ra như tắm. Hắn không quan tâm bản thân hắn giờ ra sao,Dogday của hắn...ừ đúng rồi...Dogday của hắn đâu rồi...làm ơn đừng bỏ hắn lại...

"Ưm....C-Catnap?..."

Ngay tức thì độ nặng biến mất khiến Dogday theo quán tính mà thức giấc,anh dụi dụi mắt nhìn con mồn lèo tím lịm tìm sim đang quay trái quay phải quay lên quay xuống như một cái chong chóng tre của Doraemon 

Nghe thấy giọng điệu ấm áp quen thuộc ở sau lưng,hắn ngay lập tức quay về sau mà tìm kiếm mặt trời của hắn. Ừ,anh sẽ không bao giờ bỏ hắn,đó chắc chắn chỉ là giấc mơ ác mộng thôi...Dogday của hắn không phải loại người như thế...

"Dogday...."

"Hm,sao thế Catnap?Tớ đây?"

Giọng điệu ngái ngủ cùng động tác dụi dụi mắt khiến cho hắn cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Phải,Dogday của hắn sẽ luôn luôn trong sáng như thế,không có chuyện đen tối nói câu nào cứa dao vào tim hắn câu đấy. Hắn lo lăng quá nhiều rồi....

"Tớ gặp ác mộng..."

Nhìn chú mèo nhỏ người đầy mồ hôi,mắt đỏ au sắp khóc khiên anh liền mủi lòng. Anh nhẹ nhàng ấn đầu hắn xuống lại bên đùi lúc nãy rồi lên tiếng trấn an

"Không sao nè,vậy ngủ một giấc mơ khác nhé?"

"Ưm..."

Mùi hương vanilla dễ chịu nhẹ nhàng tỏa ngay đầu mũi khiến hắn cảm thấy thật thoải mái,những cái vỗ về dịu dàng từ bàn tay anh khiến hắn có cảm giác mình sắp thiu thiu vào giấc ngủ thứ hai. Chợt cảm thấy không đúng,cái thứ gì đang nằm lên bên đùi còn lại của Dogday thế kia?

"Player?"

"Ừm..cậu để yên cho Angel ngủ chút nhé,lúc nãy em ấy cũng chịu giữ im lặng cho cậu ngủ đó"

Gọi ranh con Player là Angel(thiên thần),đã thế còn kêu hắn để yên cho ranh con đó. Thêm nữa ranh con láo xược đó còn giành mất bên đùi còn lại của hắn. Là một redflag(nó không nhận),hắn không thích chia sẻ thứ của mình với bất cứ ai,đặc biệt là Dogday!!

Catnap im lặng rồi dụi dụi vào bàn tay của cậu như một chú mèo con khiến cậu xuýt xoa không thôi. Đã thế hắn hiện tại còn lùn hơn cậu tận 2 cái đầu rưỡi...nhỏ nhỏ xinh xinh còn biết làm nũng...quá đánh vào tâm lý rồi. Catnap thấy bước đầu thành công liền nhoẻn miệng cười,sau đó hắn cần phải diễn sao cho thật tủi thân

Nói gì chứ diễn là nghề của hắn,chỉ biết hắn đang mếu máo. Hai tay dụi vào mắt khiến chúng đỏ ửng lên,sau đó hắn ngẩn mặt nhìn cậu với đôi mắt đáng thương. Hắn nói với giọng uất ức xen lẫn trách móc

"Cậu...ngoại tình tớ rồi...cậu chán tớ rồi sao..."

"Err...n-ngoại tình gì cơ..."

"Cậu không muốn sánh bước với tớ nữa.."

"K-Không,không phải thế đâu...Player đã tốt bụng giúp tớ và trao cho tớ hi vọng nên tớ mới gọi là Angel thôi...t-tớ không có chán cậu.."

Nhìn Dogday lúng túng mà hắn khẽ cười khúc khích trong lòng. Hình như Player với Catnap tuy là kẻ thù không đội trời chung nhưng có sở thích khá giống nhau ấy chứ

"Dậy đi nào gia đình hạnh phúc ơi"

Cô bé tóc chùm đỏ hai bên ngồi lịch sự trên đó khẽ vang giọng. Player cũng từ từ tỉnh dậy. Poppy vui vẻ nhìn mọi người đã tỉnh táo hắn liền tươi cười

"Chào mọi người,giới thiệu lần nữa thì em là Poppy,xin chào anh Dogday"

Dogday khẽ xiêu lòng trước cô bé đáng yêu này,đã thế cô bé đó còn rất lễ phép nữa chứ. Phải nói anh không phải tâm lý yếu đuối,chỉ do anh hay xiêu lòng trước sự dễ thương thôi..khụ khụ..

Anh không nhìn ra nhưng Player và Catnap nhận ra rất rõ sự bố láo trong câu chào của Poppy. Hà cớ gì chào mỗi anh mà không chào bọn họ?Nói chuyện với Player thì tôi tôi cậu cậu,nói chuyện với Dogday phát em em anh anh?Phân biệt quá!!

Bỏ qua ánh 4 con mắt đang nhìn mình với vẻ miệt thì,cô bé cần phải lấy lòng chú cún đáng yêu năng động tỏa ra năng lượng nhiệt huyết đã!Đã thế chú cún này còn làn một người hiền khô chỉ sau Kissymissy,càng có lý do để gây nên hình tượng đẹp!!!

"À,chào hai người"

Vâng,lại lần nữa phân biệt a...chào Dogday thì "anh Dogday"..chào bọn họ "Hai người"...cáu không chịu được mà!!!

"Giờ hãy đi theo...tô- đi theo em ạ"

Mém tý vã miệng,kekeke. Sau đó Poppy dẫn họ trở về chiếc thang máy,rồi cùng họ đi xuống. Sau đó Player làm theo lời của cha Ollie mất dạy kia và mở được cửa của một căn phòng. Tại đó họ thấy Poppy đang đứng trên một chiếc bệ nhỏ(?),ờm...tất nhiên là cô bé biết lối tắt nên đến trước cũng phải thôi

"Được rồi...mọi việc cậu làm đều theo hướng tuyệt vời,tất cả đều nhờ anh và mọi người đó!!"

Player không nói im lặng nhìn cô bé búp bê đang nói một văn bản thông tin kia...

"Được rồi...đã đến lúc cậu cần biết sự thật...cậu quay lại vì người đồng nghiệp của mình đúng chứ?"

Thịch!!....những thứ cậu muốn biết...những thứ cậu tò mò xuất hiện rồi!!


































tui chx soạn c tả...combo với đang lười nên thông cảm nho~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro