[Tom Riddle] Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cậu có để ý, trong chương trình Ngữ Văn lớp 11, có một bài thơ đồng tên với chương truyện này, nhưng thường nằm trong chương trình giảm tải hoặc tự học, mình mới đầu cũng không để ý đến bài thơ này lắm đâu, nhưng thực sự là đọc lại bài thơ này cho mình inspri để hiện thực hóa câu chuyện này.

***

When it happens from "I chose you" to "Luckily, I have you".

***
Ngày hôm đó, đang đi trên hành lang yn bỗng nhặt được một quyển sổ nào đó mà ai đánh rơi, thành thực mà nói, quyển sổ da với bìa đen xấu xí đó đâu có thu hút được sự chú ý của cô đâu, nhưng để nó ở đó, giữa hành lang và bị đám học sinh đá qua đá lại thì cô cũng không đành lòng. Bởi vậy, sau một hồi hỏi han đủ kiểu mà không có ai nhận, yn đành đút nó vào balo của mình, định bụng sau giờ học sẽ đem nó lên phòng Thất lạc đồ.

Thế nào mà, cả ngày hôm đó, yn quên bẵng đi mất, chỉ đến khi tối đến, trước khi đi ngủ, cô mang balo ra để chuẩn bị sách vở cho buổi học ngày mai thì dáng vẻ im lìm của quyển sổ đen nơi đáy balo mới chiếm được sự chú ý của cô. Ánh đèn bàn học len lói hắt lên dòng chữ ghi tên người chủ của quyển sổ kia. 

“Tom Marvolo Riddle”

Yn nghiêng đầu cố gắng hình dung cái tên lạ lẫm này gắn với một gương mặt nào đó, nhưng cô chẳng thể nhớ ra được điều gì cả. Đây có lẽ không phải một học sinh cùng khóa với cô, bởi nếu có thì yn quảng giao vậy cũng phải nhớ ra được cái tên đó gắn liền với một con người như nào rồi.

Yn định để quyển sổ đó ở trên bàn học để ngày mai dậy, cô không còn lãng quên nó nữa, nhưng ánh đèn ngủ cứ chiếu rọi lên dòng chữ vàng được khắc lên trang bìa, dường như thôi thúc cô mở nó ra. Yn không muốn mở, như vậy là mạo phạm đến chủ nhân của cuốn sổ, cô định để nó đó và leo lên giường đi ngủ. Nhưng một cơn gió thổi qua từ khung cửa sổ đã lật mở quyển nhật ký. Yn đưa tay che mắt định gập lại quyển sổ, nhưng cô bất ngờ nhận ra rằng trong đó trắng xóa, chẳng có gì cả. 

Bàn tay cô run rẩy lật từng trang sổ, nhưng trái với vẻ cũ kĩ của quyển sổ, cùng những nếp nhăn trên từng trang giấy, cuốn sổ đó trắng tinh, không hề có lấy một chữ viết hay một hình vẽ nào cả. Yn cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng một giác quan nào đó trong yn bỗng thức tỉnh, thôi thúc cô với lấy chiếc bút lông ngỗng, cô ngập ngừng viết một dòng chữ lên trang đầu tiên của cuốn nhật kí.

“Xin chào?”’

“A, lại một lần nữa cuốn nhật kí của ta rơi vào tay một Muggle sao?”- Dòng chữ xuất hiện trên trang giấy khiến yn chưng hửng.

“Ồ, cuốn nhật kí này biết tự nói chuyện sao?”- Yn hí hoáy viết tiếp vào trang sổ.

“Đây không phải là một cuốn sổ biết nói chuyện, mà đây là một mảnh kí ức của ta”- Tiếp theo câu hỏi của yn, một dòng chữ khác với nét bút cứng cáp xuất hiện bên dòng chữ nét mảnh mai của cô.

Yn vẽ vào đó một mặt cười. “Ồ, xin lỗi, là tôi hiểu lầm rồi”

“Không sao, dù gì đây cũng là một phép thuật khó có ai làm được”- Một dòng chữ nữa lại xuất hiện, yn có thể tưởng tượng được nụ cười tự mãn đằng sau câu nói vừa rồi.

Cô bật cười, viết tiếp. “Xin lỗi vì đã tự ý mở quyển sổ này ra nhé, vậy anh chính là Tom Riddle à?”

“Nếu không mở cuốn sổ này ra thì làm sao mà cô nói chuyện với tôi được?”- Có chút gì đó chế giễu trong dòng chữ này, nhưng yn cũng không để tâm mấy, cô đang cảm thấy cực kì thú vị với quyển sổ trước mắt- “Đúng vậy, tên đầy đủ của tôi là Tom Marvolo Riddle, hưng nếu cô không phiền thì vui lòng chuyển quyển sổ này cho 1 vị phù thủy Thuần chủng nào đó”

Yn nhíu mày, nhưng cô vẫn hồi đáp lại. “Chắc chắn rồi, Theodore Nott thì sao?”

Dòng chữ tiếp theo xuất hiện linh động dưới ánh đèn như đang nhảy nhót, yn có thể đoán được rằng chủ nhân của nó hẳn là đang háo hức lắm, hắn ta đáp lại cô. “Một Nott sao, lựa chọn không hề tồi đó nhỉ? Nếu được tôi sẽ rất biết ơn cô”

Mặc dù bị chủ nhân của quyển sổ coi rằng không phù hợp để nắm giữ những dòng nhật ký mà hắn viết nhưng yn vẫn mỉm cười, cô chẳng để bụng việc hắn coi thường mình vì là một phù thủy gốc Muggle. 

“Anh nói chuyện có phần dễ nghe nhỉ”- Cô viết vào đó một lời nhận xét.

Tom Riddle nãy giờ vẫn hồi âm lại cô nhanh lắm, chớp mắt một cái đã thấy hắn đáp lại, nhưng lần này, cô phải đợi đến 2 phút, hắn chỉ để lại mốt dấu ba chấm.

“Tôi nói có gì sai à”- Yn chần chữ viết lên cuốn sổ.

Hắn nhanh chóng đáp lại. “Không, tôi chỉ hơi bất ngờ một chút, đây là lần đầu tiên ai đó khen cách nói chuyện của tôi”

Yn bật cười khúc khích, cô có thể hình dung được dáng vẻ bối rối của chủ nhân cuốn sổ. Một dòng chữ nữa lại hiện lên.

“Cô còn cần tôi giúp gì không?”

“Nếu anh không phiền, trước khi tôi đưa cuốn sổ đó cho Malfoy, anh có thể nói chuyện với tôi thêm một chút được không?”- Yn viết câu hỏi đó vào sổ, rồi định gạch đi vì sợ mình yêu cầu hơi quá đáng, nhưng hắn đã đáp lại.

“Được chứ, tôi cũng đang rảnh rỗi”- Hắn đáp lại- “Thường cô hay nói chuyện về gì với bạn bè?”

Yn suy nghĩ một chút rồi mới hồi âm lại hắn “Tôi hay chia sẻ về những chuyện khi nhỏ của mình với đám bạn, nhưng anh có thể nói chuyện khác cũng được.”

Nhưng Riddle đã quyết định làm theo yêu cầu của cô, hắn đáp lại. “Quyết định vậy đi”.

Chỉ sau dòng chữ đó, yn bỗng cảm thấy hơi chóng mặt, dường như cô đang bị mất thăng bằng. Nói đúng hơn, cô bị cuốn vào trang giấy mất rồi. Khung cảnh xung quanh yn gần thay đổi, cô không còn ở trong căn phòng kí túc của mình tại trường Hogwarts nữa mà đang đứng ở một nơi hoang vu, hẻo lánh nào đó.

Xung quanh cô, cỏ dại mọc um tùm, hình như yn đã trở về một làng quê nào đó, cô ngước nhìn xung quanh. Ngoài một ngôi nhà trông có vẻ như là một cô nhi viện ra thì tuyệt nhiên chỉ có đồng không mông quạnh. Một giọng nói vang lên trong đầu cô.

“Cô sẽ tìm thấy tôi, năm 10 tuổi, ở chỗ cái trại trẻ mồ côi đó”

Yn gật đầu, đoạn cô tìm lối tiến về chỗ cô nhi viện. Đó là một tòa nhà xuống cấp, với những bức tường đã cũ mèm, sơn đã bong tróc hết cả, lộ ra cả phần gạch đỏ quạch bên trong. Xung quanh cô nhi viện đó cũng chẳng được bảo vệ kiên cố chút nào cả, chỉ có một hàng rào thép gai thấp lè tè, yn chẳng cần giơ chân cũng bước qua được.

Nhưng kể cả chỗ đó thì yn cũng chẳng thấy bóng dáng một con người nào cả. Mặt trời bên trên vẫn đang chói chang, dường như lúc đó đang là buổi trưa thì phải. Yn nheo mắt giữa cái gay gắt của ngày hè, cuối cùng cũng tìm được một bóng người nhỏ bé đang ngồi tựa lưng vào một chiếc cột của tu nhi viện.

Để miêu tả về cậu bé đó, chỉ cần một từ. Cô độc.

Yn trèo qua hàng rào, nhẹ nhàng tiến tới chỗ cậu bé đó, cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu bé thoáng giật mình, nhưng sau đó nó bỗng lùi lại, ra vẻ phòng thủ với sự xuất hiện bất chợt của một người lạ.

“Ai đây?”- Thằng bé mở miệng ra, cộc lốc

Yn không vì thế mà mếch lòng, cô nở một nụ cười nhẹ, sau đó cũng chủ động giữ khoảng cách với đứa nhỏ.

“Xin chào, chị là yn, còn em có phải là Tom không?”

Thằng bé thoáng định gật đầu, nhưng nó vẫn dè chừng hỏi thêm.

“Chị có biết họ của tôi là gì không?”

Thấy đứa bé đã chịu xưng hô có chủ vị với mình, yn thở phào, sau đó cô mới đáp lại nó.

“Riddle đúng không?”

Lúc này thằng bé mới gật đầu, và nó lúc đó mới chịu tiến gần đến yn.

“Anh Tom gửi chị đến đây à?”

Yn bật cười. “Đó không phải là em nhưng ở một độ tuổi lớn hơn à?”

Thằng bé gật đầu, sau đó nó trả lời. “Đúng vậy”

“Vậy 2 người không nói chuyện với nhau thường xuyên à?”

Thằng bé đảo mắt, nó ra điều phủ nhận cái điều ấy, sau đó nó mới ngồi xuống.

Bây giờ đang là giữa trưa, cả tu nhi viện đã chìm vào giấc ngủ, vậy mà chỉ có mình Tom ở đây, chắc chắn là hắn đang trốn ngủ trưa rồi, yn khẽ bật cười, sau đó cô nhỏ giọng.

“Chị còn được ở đây thêm một khoảng thời gian nữa, em có cần chị giúp gì không?”

“Nếu chị rảnh vậy thì đọc sách cho tôi đi”- Thằng bé đưa quyển truyện mà nó đang cầm cho yn, trước khi yn đến đây, nó vốn cũng đã đang đọc cuốn sách đó rồi.

Thật ra, đó là cuốn sách mà nó đã đọc đi đọc lại hàng trăm, hàng nghìn lần rồi, và trước khi yn xuất hiện, nó cũng đã đọc lại quyển sách cũ mèm đó một lần nữa rồi, nhưng nó vẫn vòi vĩnh cô đọc lại cho nó nghe. Yn nhìn thấy những nếp quan trên bìa trang sách, cô cũng đoán được điều đó nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi đọc sách cho nó cả buổi.

“Em có muốn ra sân chạy nhảy như đám trẻ con kia không? Chị có thể chơi một trò gì đó với em”-  Một lần, yn ngừng đọc và thắc mắc hỏi thằng bé, nhưng nó dài miệng xì một tiếng.

“Thể chất của em không được khỏe lắm”- Rốt cuộc thằng bé cũng chịu cúi đầu thừa nhận.

Yn định đưa tay lên vuốt tóc an ủi đứa bé, nhưng cô lại hạ tay xuống. Không ngờ, nó lại cầm lấy tay cô và nhẹ nhàng đặt lên đầu nó.

“Em không cảm thấy khó chịu đâu”- Thằng nhỏ quay đi, không  thèm nhìn mặt yn nhưng nó vẫn đồng ý cho cô được xoa đầu mình.

Cô bật cười rồi cũng đồng ý mà xoa đầu đứa bé. Cả buổi chiều hôm đó trôi qua êm đềm, thằng bé tựa nhẹ đầu vào cánh tay yn, còn cô thì cứ chậm rãi đọc từng trang truyện cho nó.

Trời chuyển tối, giọng nói trong đầu yn cũng cất lên. “Cô còn 5 phút thôi đấy”. Yn cuống quýt.

“Chị sắp phải trở về rồi”

Tom Riddle (khi hắn 10 tuổi) lúc này mới chịu ngồi thẳng dậy, hắn nheo mắt nhìn cô.

“Chị ở lại có được không?”

Yn sững người. “Chị không biết…”

“A, đừng để ý đến lời nói đó”- Hắn bỗng đưa tay lên che mặt rồi quay đi- “Chị không thuộc về thế giới này đâu, nên trở về vẫn là tốt hơn”

Thấy thằng bé đứng lên chuẩn bị bỏ đi, yn bỗng lục trong túi áo định tặng cho nó một thứ gì đó để an ủi nhưng cô chẳng thấy gì cả,  chỉ có một chiếc vòng cổ mà cô đã tự làm trong chuyến dã ngoại làm đồ thủ công. Cô đành đưa cho hắn chiếc vòng cổ ấy.

“Có thể tặng em không, nếu em không chê tay nghề của chị quá kém cỏi”- Cô mỉm cười ngại ngùng, tự trách mình trước khi đi không chuẩn bị  một thứ gì đó kĩ càng hơn.

Nhưng trái với sự lo lắng của yn, thằng bé vui mừng nhận lấy món quà, rồi cứ đứng vậy mà nhìn yn đang ngày càng mờ dần đi và tan biến vào trong hư không.

“Chị hứa sẽ quay lại chứ?”- Nó mấp máy môi hỏi cô, nhưng tiếc rằng câu hỏi đó chỉ treo lơ lửng giữa không trung thôi, yn đã quay trở về với thế giới của cô rồi, làm sao có thể nghe thấy được?

Trở lại với căn phòng quen thuộc, yn thấy quyển sổ đã tự lật sang mấy trang tiếp theo. Một dòng chữ mới hiện lên.

“Chuyến đi vừa rồi thú vị chứ?”

Yn ngập ngừng không biết trả lời ra sao. Tuổi thơ lớn lên ở cô nhi viện, bị cô lập, bị đối xử không tử tế ư? Cô bỗng cảm thấy áy náy vỡi những vòi vĩnh của mình.

“Ồ, cô không cần cảm thấy có lỗi đâu, chỉ những gì tôi muốn người ta thấy được ở tôi thì tôi mới đưa cho họ nhìn”- Hắn đáp lại cô.

“Anh đọc được suy nghĩ của tôi à?”- Yn ngây ngốc viết vào cuốn sổ.

“Có thể”- Hắn đáp lại.

“Được rồi, cảm ơn anh về cuộc nói chuyện ngày hôm nay nhé”- Yn quyết định kết lại khi cô liếc qua cái đồng hồ treo tường, đã 1 giờ sáng rồi, chắc chắn hắn đã phải dừng thời gian hay như nào đó, chứ không thể nào từ nãy đến giờ mới có 1 tiếng trôi qua được- “Nhưng tôi phải đi ngủ đây, ngày mai còn phải lên lớp sớm”

“Được, tạm biệt”- Riddle đáp lại cô.

“Ngày mai tôi sẽ đưa nó cho Theodore”- Yn hứa với hắn.

Nhưng dòng chữ đó của cô đã bị nét bút kia gạch đi. “Tôi đổi ý rồi, cô cứ giữ lấy cuốn sổ này đi, chưa cần đưa nó cho Theodore Nott vội”

“Được”- Yn thấy hơi bất ngờ về quyết định của hắn, nhưng cô vẫn không hỏi han gì thêm- “Ngủ ngon nhé”

Phải mất một lúc hắn mới hồi âm lại lời chúc khi nãy của yn, nhưng lúc đó cô đã gấp cuốn sổ lại và leo lên giường mất rồi. Lần đầu tiên chúc một người con gái ngủ ngon, hắn cũng không biết phải nói như nào. Hắn thậm chí còn chưa hỏi tên cô.

“Mơ đẹp nhé”- Hắn viết vậy, nhưng nghĩ thế nào lại xóa đi.

Từ ngày hôm đó, cứ khi nào rảnh rỗi yn lại lôi quyển sổ kia ra và nói chuyện với hắn. Tom Riddle cũng dần tìm hiểu được người đang nói chuyện với hắn là yn yln, học sinh năm Năm nhà Slytherin, và theo như cô kể với hắn, cô có một mái tóc đen với cặp kính dày cui đến tận 5 độ. Ngoài thông tin về tên hắn ra, yn cũng biết thêm được một vài thông tin khác, nhưng cái quan trọng để mà cô nhớ nhất là việc hắn và cô tồn tại ở hai giai đoạn thời gian khác nhau, và thứ mà cô đang nói chuyện với không phải là 1 con người thực thụ mà chỉ là một mảnh kí ức.

Nhưng điều đó không làm cuộc nói chuyện của hai người bọn họ bớt đi phần thú vị. Yn nhận ra Riddle là một người khá xuất sắc trong các môn học, vậy nên có vấn đề gì về bài vở cô cũng đem ra hỏi hắn. Việc cô cứ mỗi tối lại mở cuốn nhật kí ra và luyên thuyên vài dòng trước khi đi ngủ với hắn đã thành thường nhật. Và cái gì thân quen mà bỗng một ngày thiếu đi mất thì sẽ khiến người ta cảm thấy bồn chồn.

Đã cả 1 tuần trôi qua rồi mà yn không chịu mở quyển nhật kí ra. Riddle tò mò không biết cô bận bịu cái gì nên hắn quyết định phá lệ xuất hiện luôn trong tâm trí cô chứ chẳng cần thông qua vài ba con chữ trên trang giấy nữa.

Hắn hỏi cô. “Sao dạo này không thấy cô viết gì vào cuốn nhật kí nữa?”

Yn giật mình bởi giọng nói vang lên trong tâm trí mình, lúc đó cô đang bước trên hành lang để chuẩn bị về phòng kí túc của mình.

“Ai vậy?”- cô thầm hỏi.

“Mới một tuần mà cô quên tôi rồi à?”- Riddle có chút không hài lòng.

“Ồ, không”- Yn bỗng bừng tỉnh, nãy giờ đầu cô cứ u u mê mê- “Anh còn thâm nhập được vào đầu tôi nữa áaa”

“Đừng có la lên như vậy”- Tom Riddle thở dài- “Tôi làm được nhiều thứ mà cô không biết lắm. Đừng có mà giận dỗi vì tôi không thể kể hết cho cô những việc mà tôi làm được.”

Nhưng yn đâu có giận hắn, cô còn đang cảm thấy thú vị khi nhận ra được mình không phải nói chuyện với Riddle thông qua giấy bút nữa. “Đợi chút, tôi sắp trở về phòng rồi.”

Thế mà hắn để yên cho cô trở về phòng thật.

Yn leo lên trên giường trong bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, cô co chân ngồi trên giường, sau đó vòng tay ôm chặt lấy con gấu bông, tập trung tư tưởng sau đó sử dụng sức mạnh của giác quan thứ sáu gọi hắn. “Nè nè, anh nghe thấy tôi nói không?”

“Có”- Giọng hắn có chút ngán ngẩm, cô nhóc này đang tưởng là mình có siêu năng lực đấy à, người tài giỏi ở đây là hắn chứ đâu phải là cô đâu, nhưng nếu cô thích thế thì thôi hắn để cô nghĩ vậy cũng được.

“Tuyệttt”- Yn reo lên- “Lúc nãy anh hỏi tôi gì cơ”

“Sao cả tuần nay cô biến mất vậy”- Hắn chần chừ lên tiếng.

Tom Riddle có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô, mặt hắn bỗng nóng bừng. Hắn định thanh minh, nhưng cô đã lên tiếng giải thích.

“Tuần vừa rồi có nhiều chuyện xảy ra quá nên tâm trạng tôi có lúc không được ổn định lắm, không muốn liên lụy đến anh”

“Tôi chỉ là một mảnh kí ức thôi mà, chuyện của cô dù buồn hay vui cũng đâu có ảnh hưởng gì đến tôi đâu”- Hắn đáp lại vậy, nhưng hắn vẫn hồi hộp muốn cô chia sẻ với hắn- “Cô cứ kể đi, nhiều lúc nói ra sẽ khiến tâm trạng tốt hơn đấy”

Và đúng như dự đoán của Tom, cô mắc bẫy thật, cô thế mà ngồi kể với hắn câu chuyện của mình.

Có gì đâu, chỉ là một câu chuyện của một cô nhóc 16 tuổi mới phát hiện ra mình bị cắm cho một cái sừng cao chót vót.

“Tên bạn trai tệ bạc mà cô vừa nói là ai vậy?”- Hắn tò mò hỏi.

“Theodore Nott”- Yn vớ lấy một chiếc khăn giấy để tránh cho bản thân khỏi sụt sịt.

Tom Riddle tự nhiên cảm thấy may mắn vì hắn đã quyết định để yên cho cô giữ quyển sổ của mình mà không đưa nó cho một người khác, đặc biệt là cái tên khốn vừa mới cắm thêm sừng cho cô.

“Cô cần tôi nói chuyện với hắn không?”- Tom ngập ngừng- “Tôi có thể thâm nhập vào đầu óc của người khác?”

Yn bật cười, cô cảm thấy hơi bất ngờ trước quyết định của hắn, nhưng cô vẫn lắc đầu. “Không phải tốn thời gian đâu”

“Thế cô lau mặt đi”- Hắn lên tiếng- “Trông mặt cô lúc khóc tèm nhem lắm”

“Aaa, anh có biến đi không?”- Cô la lên. Ngay cả khi đã áp cả đống khăn giấy lên mặt thì mặt cô vẫn đỏ ửng.

Hắn bật cười, hiếm khi yn thấy hắn cười, nhưng đó lại là một thứ tiếng cực kì thích hợp với chất giọng trầm của hắn.

“Nếu anh còn cười nữa thì tôi không nói chuyện với anh đâu”- Yn vùi mặt mình dưới gối.

“Được rồi”- Hắn đáp lại vậy nhưng trong chất giọng vẫn có nét cười- “Vậy giờ cô đã là một cô gái độc thân rồi nhỉ?”

“Um”- Yn đáp lại hắn- “Anh hỏi thế là có ý gì?”

Cô nheo mắt thích thú, vừa nãy có phải hắn vừa chọc ghẹo cô không, vậy nhân đây cô có thể trêu lại hắn.

“Vậy cô có thể nhận lời hẹn với bất kì chàng trai nào trong trường cả nhỉ”

“Um, đúng vậy”- Yn đáp lại- “Cũng tuyệt đó chứ?”

Hắn không đáp lại cô, thay vào đó, hắn hỏi cô tiếp.

“Cô có vẻ là một người khá nổi tiếng trong trường đó nhỉ”

“Có lẽ vậy”- Yn suy nghĩ lại, um, hắn nói vậy cũng đúng, trước khi chấp nhận lời hẹn của Theodore, cô cũng gọi là có kha khá người theo đuổi.

Thấy dáng vẻ tự tin của yn, Tom Riddle bỗng ngập ngừng.

“Nè nè, đừng có nói là anh có gì đó với tôi nha”- Yn quyết định hạ đo ván hắn, được ăn cả ngã về không. Cô biết hắn sẽ từ chối, bởi nói chuyện với nhau cả tháng nay rồi, cô thừa hiểu tính hắn như nào.

Nhưng Tom lại không thèm trả lời cô, hắn cứ như vậy mà im lặng, đến nỗi yn tưởng hắn rời đi rồi.

“Eeeee, tôi nói đùa thôi”- Yn cười xòa.

“Thực ra tôi cảm thấy cô cũng khá thú vị”- Bỗng nhiên hắn quay trở lại, lại còn nói với cô bằng một chất giọng nghe là lạ, không giống với kiểu cao cao tại thượng và xa cách như thường lệ- “Có thể nói tôi khá thích (nói chuyện với) cô đấy yn”

Yn mỉm cười, chẳng cần suy nghĩ, cô nói luôn. “Thực ra tôi cũng thích (nói chuyện với) anh mà, Riddle”

Hắn đã gọi cô bằng tên thật, nhưng cô vẫn chưa chịu gọi tên hắn, hắn biết cô chưa sẵn sàng mở lòng. Tom Riddle đành hạ giọng. “Cô cứ thoải mái tận hưởng khoảng thời gian độc thân này đi nhé, không khó để cô nhận được những lời mời từ các chàng trai đâu nhỉ?”

Yn gật đầu.

“Để trống cho tôi một lịch được không?”- Hắn ngập ngừng.

“Được chứ”- Yn dường như reo lên- “Nếu lúc đó tôi gặp anh thì tôi có thể nhìn thấy anh được không?”

“Được”- Hắn đáp- “Vậy một ngày gần nhất gặp lại cô nhé?”

“Ủa, anh định đi đâu vậy?”- Yn thắc mắc.

“Không đâu cả”- Hắn bật cười- “Cô không phải lo lắng đâu.”

Yn thấy hắn khẳng định vậy cũng yên tâm, cô liền gật đầu. 

Sau ngày hôm đó, quyển nhật ký mà yn lúc nào cũng mang theo bên mình bỗng nhiên bị đánh mất. Lúc phát hiện ra, cô cũng hoảng hốt lắm, nhưng hắn bảo, hắn đã gửi nó cho người mà hắn muốn rồi, nên cô cũng yên tâm được phần nào. Hơn nữa, bây giờ muốn nói chuyện với hắn, cô cũng đâu cần phải thông qua quyển sổ đó nữa đâu. 

Ngày một tiếp xúc với hắn nhiều hơn, yn bắt đầu cảm thấy giữa cô và hắn có chút gì đó vượt lên trên tình cảm bạn bè thông thường. Nhiều lúc cô còn cảm thấy hắn thật rảnh, lo rằng cô bận bịu học hành quá không có thời gian lo cho việc hẹn hò, hắn còn ngồi liệt kê cho cô danh sách những kẻ có khả năng trở thành bạn trai cô.

“Nhìn nè, yn, nếu cô đã quá mất niềm tin vào những tên con trai bằng tuổi, thì chúng ta có…”

Hắn cứ nửa đùa nửa thật như vậy nhiều lúc khiến yn cũng không biết phải xử lý thế nào. Cô biết thừa là hắn đang cố tình chòng ghẹo cô, vì hôm nọ cô hỏi hắn mất nhiều thời gian nói chuyện với cô như vậy, bạn gái hắn không ghen sao?

Hắn cũng bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nhắc cô nhớ, rằng hắn chỉ là một mảnh kí ức, không phải một con người thật. 

“Thôi nào, Riddle”- Yn cuối cùng cũng phải xin hàng- “Đừng nói về chuyện này nữa được không? Tôi giờ thực sự không muốn bước vào một mối quan hệ với ai cả”

Yn nói vậy với hắn, cô không muốn hắn trêu chọc cô vậy nữa, sau một khoảng thời gian dài như vậy, cô cũng đã có người trong lòng rồi, không cần hắn phải mất công mai mối gì thêm nữa, nhưng cô vẫn mạnh miệng bảo hắn rằng cô không muốn hẹn hò với ai cả. Cô không muốn giấu hắn, chỉ là cô cảm thấy, chưa đến lúc thích hợp để cô nói cho hắn biết, người cô thương là ai.

Chả hiểu sao, sự từ chối của cô lại khiến hắn bỗng cảm thấy chạnh lòng, nhưng hắn tự nhủ rằng hắn không phải một con người thật sự, nên chắc đó chỉ là một phản ứng phụ của việc hắn thâm nhập vào trí óc cô nhiều quá mà thôi. Hắn bật cười để xua đi nỗi buồn lòng khi nãy, hắn tiếp tục trêu cô.

“Vậy cô cũng không trông đợi đến lịch hẹn giữa hai chúng ta à?”

Hắn cố nhấn mạnh từ hai chúng ta (our date) để trêu ghẹo cô nhưng yn chỉ càng thêm phấn chấn.

“Đâu có, tôi cực kì mong chờ thì có”

“Được rồi, vậy hẹn cô vào mấy tuần nữa nhỉ? Cuối tuần sau nữa có được không, nghe nói rằng cuối tuần sau cô có bài thi cuối kì nhỉ?”

“Um, đúng vậy”- Yn bật cười, sau đó cô cao giọng- “Lúc đó tôi sẽ có một bất ngờ dành cho anh nhé, để kỉ niệm lần đầu tiên tôi được nhìn thấy anh, năm 16 tuổi”

Hắn bật cười, trước giờ hắn toàn đưa cô về thăm quá khứ, đến nỗi thằng nhóc Tom Riddle giờ thấy cô thì không còn cảnh giác nữa mà sà vào lòng cô đòi cô phải kể chuyện cho nó, nhưng hắn vẫn chưa dám để cô nhìn thấy hắn, vào chính cái năm mà hắn quyết định gửi mảnh kí ức của mình vào quyển nhật kí đó. Nhưng bởi vì cô muốn, nên hắn đã hứa với cô.

Tom Riddle hít một hơi thật sâu, sau đó hắn đáp lại bằng một giọng bí hiểm. “Được thôi, thành thật rất mong đợi”

Yn gật đầu, cô cũng háo hức không kém gì hắn. Nhưng cô chẳng cần phải đợi lâu, chỉ cách đó vài ba hôm sau, ngay trước cả khi cô bước vào kì kiểm tra cuối kì, vào một đêm nọ, ngay sau khi yn vừa ăn xong bữa tối, và trở về phòng, giọng nói của hắn lại vang lên bên tai cô. Hắn khẩn khoản.

“Yn, tôi biết rằng em chưa sẵn sàng, nhưng có thể, để cho tôi gặp em được không?”

Yn sững người vì bất ngờ, cô có thể cảm nhận được nỗi lo lắng trong giọng nói đó.

“Được chứ, anh đang ở đâu?”

***

Định không cắt chương nma dài qua phải cắt thooiii=))))))))))))))) Mong mai tui kịp viết chương mới cho các tình yêu huhuhuhu. Tr ơi tui thích cái chương này lắm, tâm huyết lắm, mong mng đón nhận nheeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro