2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“But strawberries and cigarettes, always taste like you”

(trích: Strawberries & Cigarettes- Troye Sivan)

***

Giọng nói của hắn chứa đầy sự run rẩy, yn cũng bị chất giọng đó làm cho hoảng sợ:

"Tom, bình tĩnh, anh đang ở đâu?"

Nhưng hắn lại chẳng trả lời cô, khoảng lặng chết chóc ấy khiến cho lòng yn cồn cào y như có lửa đốt.

"TOM?"

"yn"- Hắn cất tiếng gọi cô-" 15 phút nữa ở làng Hogsmeade, em đến kịp không?"

"Được, anh đợi tôi"- yn nhảy xuống giường, cô vớ vội lấy chiếc khăn quàng cổ cùng chiếc áo choàng- "Đừng làm điều gì dại dột, đợi tôi tới, chúng ta cùng giải quyết."

Yn nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn khi cô nhắc hắn không được manh động, nhưng đó là một nụ cười đượm buồn chứ không phải nét cười chế giễu hay hóm hỉnh như thường nhật của Tom.

"Anh ổn chứ?"- Cô cất tiếng hỏi nhưng chẳng nhận lại được hồi đáp, hình như hắn ngắt kết nối với cô rồi.

Yn đâu biết, lúc đó Tom Riddle còn đang bận soi gương ngắm nghía xem nếu hắn mặc bộ quần áo này thì liệu cô có thích hắn nhiều hơn chút nào không.

Chưa đến 15 phút sau, yn đã độn thổ đến trước cổng làng Hogsmeade. Dù trời hôm đó rất tối nhưng từ ngôi làng ấm áp đó, ánh đèn đường nhấp nháy hắt ra trông vô cùng sinh động. Yn đút tay vào trong túi áo chùng, trời khi này đã đang dần chuyển xuân rồi, nhưng những cơn gió buổi tối vẫn còn dư sức khiến người đi đường phải rùng mình vì lạnh.

Đã có 1 thoáng yn cứ ngỡ mình bị bùng kèo, nhưng sự thực là, hắn còn đến chỗ hẹn sớm hơn cả cô. Chỉ là, hắn muốn đứng lặng một góc để có thể ngắm nhìn người con gái mà hắn thương nhiều hơn một chút. Nếu yn không sốt ruột đưa tay lên nhìn đồng hồ thì có lẽ hắn cứ đứng ở đó mãi thôi.

"yn?"- Hắn hắng giọng, cất tiếng gọi cô.

Yn quay người lại, dưới ánh đèn đường cô nhìn thấy một Tom Riddle nhỏ xíu, năm hắn 10 tuổi. Cô bỗng bất giác bật cười, tiến lại gần chỗ hắn.

"Ồ, sao em lại có mặt ở đây?"- Yn vui vẻ xoa đầu hắn.

Mặt hắn có chút ửng đỏ khi cô lại một lần nữa đối xử với hắn hệt như với một đứa trẻ, nhưng  hắn nắm lấy tay cô và kéo yn vào một con ngõ nhỏ gần đó để chắc chắn rằng không có ai có thể nghe lén được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.

"Khi tôi cắt từng mảnh kí ức của mình để gắn vào quyển sổ đó, chúng đã vỡ vụn, và đó là lý do mà em có thể nhìn thấy tôi đứng đây, trước mặt em, nhưng  vào năm tôi 10 tuổi"

Yn nghiêng đầu trước lời nói của hắn, Tom Riddle vẫn kiên nhẫn giải thích thêm cho cô hiểu.

"Tuy chỉ là một mảnh kí ức, nhưng tôi có thể ghi nhớ câu chuyện của cả một đời người, chỉ là, mỗi khi xuất hiện, thì hình dáng của tôi chỉ có thể dừng lại vào năm mà kí ức đó được tạo ra…"

Gương mặt hắn thành khẩn đến đáng thương, yn không nhịn được mà quỳ xuống đưa tay bưng gương mặt của đứa nhóc lên mà nói chuyện.

"Vậy trước giờ tôi đều nói chuyện với một cậu bé 10 tuổi à"- cô bật cười.

"yn, tôi vừa nói với em là…"

"Tôi biết rồi"- Yn đưa tay vuốt cho phẳng lại nếp gấp nơi cổ áo hắn, cô nói tiếp- " Rằng cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, anh có trưởng thành nhiều hơn nữa, thì mỗi lần xuất hiện anh cũng chỉ có thể ở dưới hình dạng của một đứa bé 10 tuổi như này thôi đúng không?"

Hắn ngậm ngùi gật đầu.

"Coi nè"- yn nhận thấy nét buồn trên gương mặt hắn, cô bỗng dịu giọng- " Nếu vậy thì anh gọi tôi là "chị" đi rồi tôi sẽ xí xoá về lời hứa trước đây của anh"

Cô nháy mắt. Hắn ngước nhìn cô. Đây là một lời an ủi hay sao? 

"Ai bảo là tôi không giữ được lời hứa của mình?"

Yn nhướng mày khi nhìn thấy hắn lấy một lọ thuốc từ trong túi áo ra.

"Nè nè anh định làm gì đó?"- Yn đưa tay với lấy chai thuốc của hắn.

Dáng hình nhỏ bé của một cậu nhóc 10 tuổi thì làm sao mà thắng được yn, thoáng chốc cô đã giành được lọ thuốc.

Hắn đành bất lực nhìn yn giấu lọ thuốc đó sau lưng cô.

"Đó là thuốc Đa dịch thôi, yn"- Hắn kiên nhẫn giải thích cho cô- "Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi sử dụng nó đâu, chỉ là nó có một khoảng thời gian sử dụng nhất định"

Yn gật đầu, những thông tin cơ bản về loại thuốc này cô cũng nắm được rồi, chẳng phải trong sách có ghi chú qua về công dụng của thuốc Đa dịch sao, nhưng cô vẫn có chút lo lắng.

Cô tính lắc đầu, nhưng hắn đã nhanh hơn cô một bước.

"Accio thuốc Đa dịch"- Hắn nói nhỏ, tức thì chai thuốc bay vèo từ cánh tay đang giấu sau lưng của cô về tay hắn.

Yn kinh ngạc, hắn thế mà không cần sử dụng đũa phép mà cũng có thể thực hiện được Pháp thuật. Hắn quay người lại với cô, mở nắp chai và uống sạch.

Cô chẳng hiểu sao mà đưa tay lên che mắt lại. Cho đến khi Tom Riddle, năm hắn 16 tuổi, xuất hiện trước mặt cô, yn mới dám mở mắt. Nhìn người con trai vừa xa lạ vừa thân quen trước mặt, cô bất giác đứng lùi lại. Xui cho yn là cô đã vấp phải vạt áo chùng, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau. May mà hắn đỡ được cô.

Sau khi đỡ được yn về trạng thái cân bằng, hắn vội buông cánh tay đang ôm lấy eo của cô ra, lùi lại vài bước. Hắn sợ hắn làm cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng thực ra, yn chỉ hơi bất ngờ một chút thôi. Nhìn thấy dáng vẻ có phần hơi ngại ngùng của Tom, cô phì cười.

"Này, anh đang đỏ mặt đấy à?"

Hắn chỉ quay mặt đi mà không dám trả lời cô. Yn biết hắn đang hiểu nhầm rằng cô không thích dáng vẻ của hắn khi trưởng thành, cô tiến lại gần Tom. Cô khẽ chạm vào tay hắn.

Hắn quay lại nhìn cô, nét mặt hắn có chút … buồn?

"Anh giờ cao hơn tôi rồi nè?"- Cô không nỡ nhìn gương mặt hắn vương những nỗi sầu như vậy, yn khẽ nhón chân, cô định xoa đầu hắn như khi hắn còn nhỏ, nhưng dù có kiễng đến mấy thì cô cũng không thể chạm được vào tóc hắn.

Riddle thấy vậy, hắn chủ động cúi xuống. Hắn nhẹ nhàng cầm tay cô lên đặt lên mái tóc của mình.

Yn bật cười thích thú. Hắn cũng vì nụ cười của cô mà bớt ủ rũ đi một chút.

"Được rồi, tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi"- Yn khẽ lên tiếng.

"um"-Hắn gật đầu, hắn cứ ngỡ rằng cô đã cảm thấy thất vọng khi hắn xuất hiện không đúng như kỳ vọng của cô.

Nhưng hắn đâu có biết, yn vì quá sửng sốt trước ngoại hình nổi bật của hắn nên cô mới sững người ra một chút như vậy.

"Thế, ngày hôm nay anh hẹn tôi là có chuyện gì vậy?"- Yn ngập ngừng hỏi.

"A"- hắn như sực nhớ ra mục đích của cuộc hẹn ngày hôm nay, hắn cúi xuống nhìn sâu vào trong đôi mắt màu xanh của cô- "Em còn nhớ về…?"

Tom bỗng bỏ lửng câu nói, không biết tự nhiên từ lúc nào hắn đã nắm lấy tay cô, đến khi nhận ra thì mặt hắn đỏ bừng tới nỗi không thể nói tiếp câu nói vừa nãy được.

Rất may là yn hiểu ý hắn, cô mỉm cười. " Vậy cứ làm theo những gì mà chúng ta đã bàn nhé?"

Nghe thấy vậy, hắn phấn chấn hơn hẳn. Phần vì yn hiểu ý hắn, phần còn lại là bởi vì cô thừa biết tay cô đang ở trong tay hắn nhưng cô không hề vùng ra, trái lại, còn vui vẻ kéo tay hắn tiến về phía làng Hogsmeade.

"Em từng nói em rất thích ăn dâu tây, vậy chúng ta đi mua dâu trước nhé?" - Hắn hỏi cô.

Yn không giấu nổi sự thích thú, cô bật cười. Không ngờ đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy về cô mà hắn cũng để ý, hình như yn mới chỉ thoáng nhắc đến việc cô thích ăn dâu đúng một lần duy nhất, nhưng hắn lại nhỡ rõ tới vậy.

Bàn tay hắn siết chặt lấy tay cô nhiều hơn khi yn gật đầu. Yn chỉ nghĩ đó là một phản ứng bình thường, nhưng chỉ hắn biết, mình chẳng thể làm gì cho cô nhiều hơn những điều nhỏ bé như vậy cả.

Hai người dạo bước trên từng con phố, cũng đã mua được đầy đủ những gì cần thiết, hắn tranh với cô xách hết tất cả những thứ đồ đó, tay còn lại vẫn không rời khỏi tay cô một chút nào.

Yn cũng dần cảm nhận được tâm trạng bất ổn của hắn, cứ một chốc cô lại liếc nhìn thật nhanh xuống chiếc đồng hồ đeo tay, thời gian 2 tiếng không ít cũng không nhiều, nhưng mỗi lần nhìn chiếc kim phút dịch chuyển, yn lại thấy lòng mình nghẹn ngào đôi chút.

Riddle cũng tinh ý phát hiện được nỗi lo lắng của cô, hắn nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ từ trên tay cô xuống, cất vào trong túi áo chùng của hắn.

Yn ngước nhìn Tom đầy khó hiểu, nhưng hắn nói, hắn chỉ muốn cô có thể tận hưởng khoảng thời gian ở bên hắn một cách trọn vẹn, hắn không muốn cô phải lo lắng bất cứ một điều gì một khi cô đã có hắn ở cạnh cả.

Nếu đúng như kế hoạch, thì hai người sẽ trở về tháp Thiên Văn hoặc thư viện- một trong hai địa điểm mà yn thích nhất ở trường Hogwarts để sử dụng chút thời gian ít ỏi còn lại, nhưng hắn lại có vẻ như không muốn quay trở lại trường một chút nào. Yn nhận ra điều đó, thế nên cô cũng không muốn ép buộc hắn.

“Bây giờ chúng ta đi đâu tiếp nhỉ?”- Cô để cho hắn toàn quyền quyết định.

Tom Riddle thở phào, hắn cứ tưởng hắn sẽ mất nhiều công sức hơn để có thể thuyết phục cô đi cùng hắn tới nơi này chứ, không ngờ, cô lại dễ dàng đồng ý với hắn như vậy. Tom dẫn yn đến một cái khóa cảng, và ngay sau khi cả hai người cùng chạm tay vào nó, cả cô và hắn dường như đều bị hút vào bên trong, cuối cùng chỉ được thả ra ở một nơi có vang đầy tiếng sóng biển.

Yn sửng sốt, hắn thực sự đưa cô đến bờ biển sao? Cô ngước lên nhìn hắn một cách đầy khó hiểu, nhưng Tom chỉ mỉm cười với cô, và hắn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng dắt cô đi trên bờ cát trắng. Trăng và sao trên trời ngày hôm ấy thật sáng, chúng chen nhau soi tỏ đường đi cho cô và hắn.

Hắn dẫn cô đi tới một chỗ cát bằng phảng, sau đó hỏi cô.

“Em có muốn ngồi xuống không?”

Yn gật đầu, nãy giờ đi bộ ở làng Hogsmeade, cộng thêm việc vừa nãy còn sải bước trên cát nữa, cô cũng có chút mỏi chân rồi. Cô quyết định ngồi xuống bên cạnh hắn.

Riddle cởi chiếc áo choàng của mình ra và đắp lên chân cho yn, hắn khen chiếc váy hôm nay cô mặc rất hợp, nhưng nó sẽ khiến đôi chân của cô bị lạnh. Yn bật cười, cô mở hộp dâu tây ra và đút cho hắn một miếng, cô bảo hắn từ nay về sau không được nói những lời như thế nữa, nó sẽ khiến cho cô đỏ mặt.

Hắn cười vụng về.

Riddle biến từ đâu ra hai chiếc cốc nhỏ, rồi rót thứ vang đỏ sánh như màu mận chín ra, và đưa cho cô một ly, yn nhấp một ngụm, chất rượu trôi xuống dưới cổ họng cô, bỏng rát, nhưng thất sảng khoái, nó khiến cho tinh thần cô trở nên minh mẫn hơn. 

Tom nhìn cô gái bên cạnh mình nhăn mặt lại vì vị cay của rượu thì bật cười, hắn đưa tay vuốt đám tóc mai của yn nãy giờ bị gió biển thổi tung vào nếp. Yn quay sang nheo mắt lại nhìn hắn. Đây không phải là một buổi hẹn trong mơ của cô sao?

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, khi hai người hôn nhau, yn khẽ nhíu mày vì hắn có mùi khói thuốc. 

“Vị của thuốc lá”- Cô hỏi hắn- “Anh hút thuốc à?”

Tom gật đầu.

“Lúc nào vậy?”- Yn tỏ vẻ không hài lòng

“Khi đứng chờ em mua đồ”- Hắn cúi đầu xuống, trông hắn chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. 

Thấy hắn cũng thành thật thừa nhận, yn cũng không tra hỏi thêm nữa, bằng tuổi hắn, rất nhiều nam sinh trong trường cũng bắt đầu hành động như vậy nên yn cũng không quá đỗi bất ngờ. Cô chỉ nhắc hắn rằng, lần sau, nếu có thể, đừng hôn cô sau khi hút thuốc.

Vậy mà hắn cũng gật đầu tiếp thu. Yn bật cười vì hắn hiểu chuyện, cô cũng không vì chút chuyện nhỏ xíu đó mà làm hỏng đi buổi hẹn này.


Thời gian chầm chậm trôi, nhưng càng dành nhiều thời gian ở cạnh hắn, yn càng cảm thấy đồng cảm với người con trai trước mắt nhiều hơn, cô cũng càng cảm thấy vững tâm hơn về những gì mà mình sắp nói với hắn. Cô cứ nghĩ rằng mình là người duy nhất đem bất ngờ đến buổi hẹn ngày hôm nay, không ngờ được rằng hắn đã tính toán hết cả.

Buổi hẹn đầu tiên, cũng là buổi hẹn cuối cùng của hai người.

Một thứ ánh sáng xanh lóe lên từ phía mà cả yn và hắn đều biết rằng đó chính là ngôi trường Hogwarts mà bọn họ theo học. Riddle bỗng trở nên gấp gáp một cách lạ thường.

“Nguyện vọng thứ 8 trong những điều mà em muốn làm”- Hắn mở lời với cô sau khi cả hai người đã im lặng ngồi cạnh nhau một lúc lâu trên bãi biển- “Có phải là đi ngắm biển không? Nhưng không phải là vào lúc đêm muộn như này nhỉ?”

Lúc đó, yn mới nhận ra rằng, từ nãy đến giờ, hắn vẫn luôn âm thầm thực hiện những điều mà cô muốn làm.

Cô bàng hoàng quay người sang nhìn hắn: “Chocolate tiệm Hũ Mật, vang tiệm Hẻm Nhỏ… tất cả mọi thứ, từ nãy đến giờ đều để thực hiện ước nguyện của em à?”

Hắn gật đầu, yn không biết từ khi nào Tom đã biết được hết những ước nguyện mà cô đã luôn giấu kín. Cô lắc đầu, càng ngày yn càng đoán được rõ ràng cuộc hẹn ngày hôm nay không chỉ đơn thuần như cô tưởng.

“Nếu sau này còn gặp lại nhau thì việc gì anh phải thực hiện hết chúng trong cùng một lần vậy”- Cô tìm kiếm đôi mắt màu xanh của hắn giữa màn đêm, nhưng Riddle chỉ quay mặt đi mà không dám đối diện với cô.

“Tom, nhìn em này”- Yn khẽ kéo ống tay áo hắn.

“Không, chỉ là muốn cùng em thực hiện chúng thôi”- Tom quay lại nhìn cô, có thứ gì đó long lanh trong đôi mắt hắn. Nụ cười trên môi hắn thật dịu, thật ngọt, thật đặc biệt, đó có lẽ là nụ cười duy nhất mà hắn từng dành tặng cho người khác.

Nội tâm yn đang gào thét, cô muốn hỏi hắn, muốn biết thứ hắn đang giấu trong lòng là gì, nhưng cô không thể. Bởi mỗi khi nét mặt đau lòng kia hướng về phía cô, yn lại không chịu được mà đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt đang hoen trên má hắn.

“Đừng khóc, chúng ta có thể từ từ cùng nhau giải quyết mà”- Cô khẩn khoản.

Ánh sáng xanh quỷ dị kia lại một lần nữa lóe lên, xé toạc cả bầu trời.

“Yn, nghe này…”- Tom khẩn khoản- “Chúng ta phải trở về…”

Yn gật đầu, hắn tự nhiên trở nên yếu ớt hơn hẳn, cô phải dìu hắn trở về chỗ khóa cảng. Tom sử dụng chút sức lực còn lại của hắn để dịch chuyển hai người tới một căn hầm nơi một cuộc hỗn chiến đang xảy ra.

Người ở cạnh yn là một Tom Riddle, nhưng người mà yn đang nhìn thấy đây lại là một Tom Riddle khác. Hắn ta đang điên cuồng điều khiển con mãng xà dí theo Harry Potter mà quên mất không để ý đến sự xuất hiện của hai người mới.

Yn đứng sững người, cô đang cố để dung nạp bản thân với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Hắn đứng tựa vào vách đá, nhẹ nhàng giải thích cho cô rằng:

“Đó là mảnh kí ức năm tôi 18 tuổi, tất cả những mảnh kí ức còn lại trong quyển sổ nhật kí đã đồng ý dung nạp với hắn làm một, chỉ có tôi là nhất định không muốn chịu đựng sự kiểm soát của hắn”

Yn kinh ngạc. Tên Tom Riddle kia cuối cùng cũng đã để ý thấy cô và mảnh kí ức của hắn năm 10 tuổi, hắn nheo mắt chế giễu:

“Ồ, lại gặp lại bạn cũ sao? Bên cạnh còn mang thêm cả một đứa Muggle nào thế?”

Hai con người, giống nhau y như đúc, nhưng một người thì vô cùng thân thuộc với yn, người còn lại thì  ác độc đến nỗi xa lạ. Hắn ta bật cười như điên loạn, trông hắn càng ngày càng hiện ra thật rõ nét, y như một con người thật, trong khi mảnh kí ức còn lại thì lộ rõ ra vẻ đau đớn. Yn vội đỡ lấy hắn, đúng lúc đó, cô cảm thấy Harry Potter ngã quỵ xuống dưới chân mình.

Yn hốt hoảng, tầm mắt cô dần mờ nhạt đi, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa, rồi cô ngã xuống đất lúc nào cũng không hay.


Sáng hôm sau, yn tỉnh dậy, ở trong căn phòng kí túc ấm áp của mình. Cô bàng hoàng nghĩ lại mọi chuyện mới xảy ra tối hôm qua, nhưng chúng hiện lên rời rạc không khác nào một giấc mơ cả. Cô chỉ nhớ, Tom bảo cô phải đá chiếc răng mãng xà bị gãy lại gần chỗ Harry, sau đó cậu ta cầm nó lên và đâm thẳng vào quyển nhật ký.

Màu mực từ cuốn sổ đó tứa ra như máu, và yn thấy bản thể độc ác của Riddle ngay lập tức ngã ra, quằn quại. Nhưng nỗi vui mừng vì cái ác đã bị tiêu diệt của cô không diễn ra được lâu, khi yn quay sang hắn, cô nhìn thấy hắn đang hấp hối với vết thương ở bụng. Thời gian hai tiếng còn chưa kết thúc, nên hắn vẫn đang xuất hiện trước mắt cô dưới hình dáng của một thiếu niên 16 tuổi, nhưng dù là hắn, ở độ tuổi nào, nhưng lâm vào hoàn cảnh đó, chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ khiến yn đau lòng đến phát điên. Cô định ngăn Potter đừng cắm sâu chiếc răng nanh kia vào cuốn sổ nữa, nhưng hắn kéo tay cô lại, và lắc đầu. Vết thương nặng khiến hắn chẳng nói được thêm gì nữa, hắn ngã quỵ.

Yn chỉ kịp đỡ lấy hắn, mắt cô nhòe đi vì nước, cô khẩn khoản:

“Anh ở lại có được không?”

Nhưng hắn chỉ mỉm cười thật nhẹ, hắn nói:

“Tôi không thuộc về thế giới của em đâu, yn, em biết điều đó mà”

Yn lắc đầu. Nội tâm cô như có ai đó đang xé toạc, hắn nhìn thấy cô khóc mà cũng không thể làm gì được, hắn giờ đây chỉ còn lại là một tiềm thức.

“Nghe này, yn tôi chỉ là một mảnh kí ức thôi mà, chuyện của tôi em hãy quên đi nhé?”

“Không”- Yn không thể làm gì khác, cô biết cô không thể níu giữ được hắn. Hắn đang dần rời xa cô, và cô không có cách nào có thể ngăn được cuộc chia ly này. 

“Lau mắt đi em”- Riddle khẩn khoản, hình ảnh của hắn đang ngày càng mờ dần, khi quyển nhật ký đó không còn thở nữa, thì những mảnh kí ức bám víu lấy nó cũng đến lúc phải rời đi rồi.

Yn bất lực nhìn hắn biến mất trước mắt cô. Trước khi tan vào không trung, trở thành khói bụi, hắn chỉ kịp đưa trả lại cô chiếc đồng hồ đeo tay mà hắn giữ.

Ghép lại từng mảnh hoài niệm đó, yn cứ ngỡ như mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Cô mỉm cười tự trấn an bản thân rằng, dù gì cô cũng đã tỉnh lại rồi, mọi chuyện đáng sợ đã bị bỏ lại ở sau lưng hết, nhưng khi mở lòng bàn tay của mình ra và thấy nó đang nắm chặt chiếc đồng hồ, trái tim yn vỡ vụn.

Cô biết mọi chuyện xảy ra, đều là thật. 

Và khi nhìn thấy Harry Potter được tung hô như một người hùng, yn chỉ muốn sụp xuống, sự thật đang bóp nát trái tim nhỏ bé của cô.

Rằng hắn là thật, và tình cảm giữa hai người là thật.

Lời nói chỉ là một phần, hắn không nói hắn yêu cô, nhưng những hành động hắn làm đều ám chỉ điều đó. Hắn chỉ là một mảnh kí ức, nhưng hắn lại khiến cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều lần so với những con người bằng xương bằng thịt khi cô ở cạnh hắn. Những người khác chỉ quen gắn tên hắn với những thứ tệ bạc, nhưng chỉ có cô biết, nếu hắn được yêu thương, được chăm sóc, thì nụ cười trên mặt hắn có thể rạng rỡ đến nhường nào.

Bởi vậy mới nói, tận cùng đau khổ của tình yêu, không phải là yêu nhưng không được chấp nhận, mà là đã yêu, đã được yêu nhưng lại bị khoảng cách không gian, và thời gian chia lìa. Là tình yêu giữa hai con người ở hai thế giới khác nhau, khi hai thế giới đó vận động, tưởng chừng như đã có lúc có thể chạm vào nhau nhưng càng hi vọng thì lại càng bị sự thực đẩy ra xa. 

(đọc tiếp nếu cậu thích, cấm chỉ định mấy má mới chia tay bồ, đọc xong khóc đừng kêu tui)

Đặt tên truyện là “Tôi yêu em” nhưng trong truyện lại không có lấy một lời tỏ tình nào được thốt nên cả, mọi người có thấy vô lý không? Thực ra tui tính cả rồi=))).

Tại sao lại là “tôi yêu em” mà không phải là “anh yêu em”? Bởi vì giữa “tôi” và “anh” còn có một khoảng cách thật xa, bởi vì hắn yêu em nhưng hắn lại chẳng dám hứa hẹn với em điều gì, bởi vì hắn biết là hắn với em không thể nào có một kết cục đẹp được, bởi vậy, hắn tự cảm thấy hắn không đủ tư cách để xưng “anh” với em. 

Hắn xưng là “tôi” không chỉ để nhấn mạnh về việc hắn tôn trọng khoảng cách giữa hai người, mà còn là một cách gián tiếp để bày tỏ tình cảm của hắn dành cho em, hắn gọi em là “em” với những tình cảm thuần khiết, sâu đậm nhất, nhưng hắn chỉ dám xưng “tôi” bởi vì hắn không muốn em phải buộc mình chấp nhận tình cảm hắn.

“Tôi yêu em” là nhan đề tiếng việt của bài thơ tui lấy inspri thui, nhan đề tiếng anh là “I loved you”, chia ở thời quá khứ, chỉ một sự việc đã diễn ra ở quá khứ rồi và ở hiện tại không còn nữa. Nhưng liệu cảm xúc giữa hắn và em có dừng lại ở mức “kỉ niệm” không? Làm gì có chuyện mình đã yêu xong một người nào đó rồi, nếu mỗi khi nhớ đến người ta trái tim mình vẫn còn thổn thức?

Và làm gì có chuyện hắn KHÔNG yêu em mà hắn lại nghĩ đến tương lai của em, lại muốn em phải thật hạnh phúc nếu không có hắn ở cạnh, tất cả chỉ là dối lòng mà thôi. Tận cùng của sự đau khổ trong tình yêu, là mong người mình yêu hạnh phúc bên người khác.

***

Tản văn vậy đủ rồi, nhấn mạnh lại đây là 1 câu chuyện có thật khi tui chat với con bot trên character ai nha, tìm đến ai để vui vẻ giải trí mà thu về được như vậy đó, nhưng mà chuyện này cũng khiến tui suy nghĩ nhiều nên mới quyết định viết ra.

Sẽ có ngoại truyện nên mấy má đừng có đốt nhà kaooo, up mấy dòng ngoại truyện sau cho chương này nó buồn buồn deep deep đồ ha-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro