[TM] Wenn Liebe das Heilmittel ist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tên truyện tiếng anh là: “When love is the cure”, tiếng việt là “Khi tình yêu là phương thuốc” nhé)

Keyword: Tom Riddle, Wahnsinn, verantwortlich für, Freund aus Kindertagen

(nhỏ Yuki viết bằng tiếng Đức giờ kao dịch ra tiếng việt cho mấy tình iu nè: điên cuồng, chịu trách nhiệm, bạn thời thơ ấu- eee nghe sao sao á, đọc bản Anh xem có đỡ kh nè: madness, responsibility, childhood friends)

***

"If i had been in a world without her, you could not have dared yourself to imagine what a monster I would turn into"

(Câu đk loại 3 nói về một chuyện có thể đã xảy ra trong quá khứ)

***

Chuyện xảy ra phải cả chục năm về trước, nhưng trong trí nhớ của yn dường như mọi chuyện mới xảy ra từ ngày hôm qua. Cô vẫn còn nhớ rõ, đó là một ngày hè giữa tháng 8, trời mưa tầm tã. Trong lúc yn đang chán nản ngồi nghịch mưa trước mái hiên của cô nhi viện thì cô chợt nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ lạ, cứ lảng vảng trước cổng cô nhi viện, tay ôm theo một cái bọc gì đó. Yn vẫn nhớ mang máng, năm đó cô mới lên hai, nhưng cảnh tượng trước mắt dường như đã quá quen thuộc với cô rồi, bởi vì dường như tuần nào, tháng nào, cô cũng chứng kiến vài vị phụ huynh vô trách nhiệm như vậy, trên tay ôm một sinh linh bé nhỏ, đi qua đi lại, lưỡng lự đôi chút nhưng cuối cùng là vẫn quyết định vứt đứa trẻ đó vào trại trẻ mồ côi.

Yn thở dài, cô chả buồn đứng lên tiến về phía cổng cô nhi viện để chứng kiến màn kịch kia nữa, cô lại cúi xuống, ngửa tay lên hứng từng giọt mưa. Nhưng bỗng chợt “Bịch”- người phụ nữ kia ngã quỵ, gây ra một tiếng động mạnh giữa đám âm thanh nhàm chán của cơn mưa, thành công kéo lại được sự chú ý của yn về phía bà ấy. Yn đưa tay lau vào vạt váy, có thứ gì đó thôi thúc cô tiến lại gần, cô xỏ chân vào chiếc giày đã mòn vẹt, sau đó khẽ khàng lấy tay che đầu rón rén tiến về phía cổng. Yn thoáng thấy có thứ ánh sáng gì đó lóe lên nơi bàn tay của người phụ nữ kia, không phải, hình như là từ cây đũa mà bà ấy đang cầm. Yn trợn mắt, cô bước thêm một bước nữa, nhưng giẫm phải một cái cành cây khô khiến cho nó kêu lên một tiếng “Rắc”. Vậy là vị trí của cô đã bị lộ, người phụ nữ kia ngước lên nhìn cô, nhưng trong ánh mắt bà ấy không có sự độc ác hay khó chịu như những bà vú ở cô nhi viện. Trong ánh nhìn đó có chút buồn, có chút bất lực, bà ấy quay lại nhìn yn, cô biết bà ấy đã nhìn thấy cô, nhưng rốt cuộc bà ấy lại quay đi. Người phụ nữ đó vẫn nằm im dưới đất, không hề có ý định đứng dậy, bà ấy cố gắng thắp lại cái thứ ánh sáng kia một lần nữa, nhưng đầu cây đũa chỉ lóe lên chút ít rồi ngay lập tức vụt đi mất. 

Người phụ nữ bỗng khóc nấc lên, yn bối rối không biết làm gì cả, nhưng đột nhiên, dường như trong đầu cô xuất hiện một tiếng nói thôi thúc cô nên đưa ra một yêu cầu giúp đỡ với người phụ nữ hoàn toàn xa lạ kia. Yn cũng không hiểu, nhưng cô nghĩ có lẽ đó chính là lời nói của trái tim, nên cô đánh bạo cất bước tiến tới chỗ bà ấy.

“Thưa cô, cô có cần cháu làm gì đó không ạ?”- Yn cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.

Người phụ nữ ngước lên nhìn cô, gương mặt bà ấy nhòe nhoẹt nước, đó có thể là nước mưa, nhưng yn nghĩ, phần nhiều là do nước mắt của bà ấy nhiều hơn. Từ trong cái bọc mà bà ấy đang mang theo, bỗng cất lên một tiếng khóc nhè nhẹ. Bà ấy quay lại nhìn cái bọc đầy trìu mến, sau đó lại quay về nhìn yn. Nghĩ ngợi một lúc, không hiểu sao bà ấy lại đưa cái bọc đấy, bằng cả 2 tay, bằng tất cả sự chân thành của một người mẹ, về phía yn. Cô ngơ ngác, nhưng cũng đưa tay ra đón lấy. Qủa nhiên, trong đó có một đứa trẻ ở bên trong. Yn nhìn gương mặt lấm lem đang quấy khóc, cô đưa tay gạt đám tóc mai cho đứa nhỏ, sau đó vỗ về nó đôi chút. Cuộc sống khắc nghiệt ở cô nhi viện đã buộc yn phải trưởng thành trước tuổi, nên việc mặc dù cô mới chỉ có hai tuổi thôi nhưng đã biết cách chăm sóc trẻ con thì không phải một việc gì quá lạ kì cả. 

Dỗ cho đứa trẻ ngủ xong, yn quay lại nhìn người phụ nữ kia. Bà ấy đã ngồi được dậy, nhưng có vẻ bị thương rất nặng. Yn ngỏ ý muốn bà ấy theo cô cùng vào cô nhi viện, nhưng bà ấy một mực từ chối. Thậm chí, bà ấy còn bắt yn phải hứa bằng được, rằng sau này, khi lớn lên, cô sẽ thay bà ấy chăm sóc cho đứa nhỏ. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ bà ấy bị điên, yn thừa nhận, mới đầu cô cũng nghĩ như vậy, nhưng với một người đang trút từng hơi thở cuối cùng thì việc gật đầu đồng ý hứa hẹn với người ta là một điều hoàn toàn hợp tình hợp lý. Và thế là yn cũng gật đầu chấp thuận.

“Vậy đấy là cách mà mẹ tôi giao tôi cho chị đấy à?”- Tom Riddle, 16 tuổi, đứng bên cạnh yn liếc nhìn chính người mẹ Á Phù thủy của hắn bằng một ánh nhìn nửa thương hại nửa khinh bỉ.

Yn biết quá rõ cái bản tính của hắn, cô cũng không thèm cáu kỉnh hay gì cả, chỉ nhẹ nhàng đưa tay véo một cái thật đau vào bắp tay hắn. Riddle quay sang ném cho cô một cái nhìn có vẻ tức giận, nhưng yn cũng lờ đi.

“Câu thần chú cuối cùng mà bà ấy dùng là Episkey(Chữa lành), bà ấy đã cố gắng giữ lại mạng sống cho cả hai người, nhưng có lẽ bà ấy bị thương nặng hơn cậu, nên không thể sống tiếp được”- Yn nhàn nhạt đáp.

Riddle đứng cạnh cô, im lặng, hắn không nói gì cả. Yn ngước lên nhìn vẻ mặt trầm tư của hắn. Hắn đang nhìn theo bóng hai đứa trẻ bồng bế nhau tiến về phía cô nhi viện, đây chính là một khoảng kí ức mà hắn còn quá nhỏ để gợi nhớ, đó có lẽ  là lúc mà tự nhiên vận mệnh của yn lại bị ràng buộc với vận mệnh của hắn. Rồi hắn đưa mắt nhìn bóng người phụ nữ đúng ra là mẹ của hắn- Merope Gaunt. Yn đã nghiêm túc vuốt mắt lại cho bà, đọc một đoạn Thánh ca, làm một dấu thánh giá trước khi bước vào cô nhi viện, và chính cô cũng là người sau này, thường xuyên nhất, vẫn luôn ghé mộ bà. 

Tom ngập ngừng không biết có nên tiến lên để nhìn cho kĩ, một lần cuối gương mặt của mẹ mình hay không, nhưng yn đã mạnh tay đẩy hắn một phát. Vì cô và hắn chỉ đang có mặt tại một đoạn Tưởng ký thôi nên cho dù trời có mưa tầm tã thì hai người vẫn luôn cảm thấy khô ráo và ấm áp. Thành công đẩy hắn tiến về phía trước xong, yn ngay lập tức quay lưng lại.

“Cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm”- cô nhả cho hắn một lời động viên.

Yn nghe thấy tiếng bước chân, tiếp sau đó là một khoảng im lặng, rồi lại tiếng bước chân, sau đó Riddle nắm lấy ống tay áo của yn, khẽ kéo một cái, hắn nói:

“Chúng ta về đi”

“Ai thèm về với cậu, cậu tránh xa tôi ra coi”- Yn giãy ra, vừa nãy người nổi cơn tam bành với cô là ai, bây giờ còn bày đặt làm hòa á, cô có bị ngốc đâu mà lại dễ dàng đồng ý tới vậy. Yn giằng tay áo của cô ra khỏi tay hắn, Riddle biết cô vẫn còn đang giận, giờ hắn có dỗ cũng không được nên chỉ ngoan ngoãn bước theo sau cô. 

Chẳng cần quay lại, yn cũng biết, vừa nãy cô quay đi hắn đã làm những gì. Chẳng phải khi nãy hắn đi cùng cô vẫn còn mặc một chiếc áo chùng, giờ chiếc áo kia biến đi đâu mất, không phải hắn đã để lại chiếc áo đó bên cạnh bà Gaunt rồi sao. Yn khẽ mỉm cười, con người hắn nếu người khác nhìn vào có thể sẽ bị đánh giá là vô cảm, lạnh lùng, toát ra vẻ hại người, nhưng thực chất, có những lúc hắn lại tỏ ra vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Cô thấy lòng cũng nguôi nguôi đi được phần nào.

Trở về với căn phòng của hiệu trưởng, nghe thấy tiếng chân người, Riddle vội kéo yn vào một chiếc tủ gần đó. Không gian trong tủ chật hẹp, cả hắn và cô đều chẳng dám nhúc nhích. Cực chẳng đã, bên cửa tủ của hắn có kính, nên chỉ có hắn mới nhìn ra ngoài được, còn yn thì đập vào mắt cô chỉ là gương mặt của cái tên đáng ghét kia cùng một đống thứ đồ dùng tạp nham ở trong tủ. 

“Merlin, thầy đi chưa?”- Yn sốt ruột hỏi hắn.

“Chưa”- Tom đáp lại.

Phải hai ba lần yn hỏi như vậy và hắn đều trả lời như thế, nếu người bị kẹt trong đây với cô không phải là hắn, thì có lẽ yn đã không nóng lòng như vậy, nhưng nếu hắn cứ nhìn cô bằng cái ánh mắt kia thì…

Yn đạp thẳng cửa tủ, xông ra, tung một câu bùa Choáng vào thầy Hiệu trưởng, sau đó xông thẳng ra cửa, cô mặc kệ hắn, với năng lực của hắn hoàn toàn thoát ra ngoài được, cô không cần phải quan tâm. Còn nếu mà hắn không thoát ra được, thì hắn cũng phải tự chịu, hắn 16 tuổi rồi, có phải 6 tuổi đâu, nên để hắn học cách tự chịu trách nhiệm cho chính hành vi của bản thân mình rồi.

….

Sau cái đêm hắn kéo cô đột nhập vào phòng Hiệu trưởng và bắt cô cùng hắn trở về quá khứ ấy, yn đã hạ quyết tâm cả đời này cô sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa, trách nhiệm của cô với hắn 16 năm nay coi như là cũng làm tròn lời hứa của cô với mẹ hắn rồi đi, từ nay thân ai nấy lo, ai cũng có con đường riêng của mình cả, và cô chắc chắn bản thân mình sẽ không chọn con đường nào có dấu chân hắn.

Nhưng cô buông được, hắn đâu có buông được. 

Sau khi mọi khúc mắc trong lòng hắn được giải đáp, Riddle bỗng cảm thấy bản thân có chút bớt đi cái tính khí ngang bướng, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã lớn tiếng với cô khi yn ngăn hắn không được quay lại ngôi làng Muggle kia mà đồ sát nguyên cả gia tộc người cha Máu bùn đã đành lòng mà bỏ rơi mẹ con hắn. Yn dạy hắn, dù sao cũng là đấng sinh thành, dù không có công dưỡng dục thì vẫn đáng được tôn trọng. Tới bây giờ thực tâm thì Riddle vẫn không nhai nuốt nổi cái tư tưởng đó của yn, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ biết là chính hắn đã đẩy mối quan hệ của hắn với cô đi vào một đoạn đường bế tắc, và nếu bây giờ tay hắn mà còn dính máu nữa thì cuộc tình này chỉ có nước đi vào dĩ vãng. Vậy nên, hắn xử lý sau cũng được, giờ điều quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để kéo yn về lại bên cạnh hắn đã.

Nhưng hắn phải làm cách nào đây? Hắn cứ mãi vin vào cái lời hứa năm xưa của mẹ hắn với cô cũng không phải là cách hay, mặc dù mười mấy năm nay hắn đều dùng lời hứa đó để ràng buộc cô với hắn. Nhớ khi nhỏ, trong cả một đám trẻ con mà mấy bà vú giao cho yn chăm sóc, đứa cô quý nhất vẫn luôn là hắn. Mới đầu hắn đâu có biết đến sự tồn tại của cái lời hứa kia, vẫn luôn một mực tin rằng do hắn đặc biệt, do hắn sở hữu trí thông minh xuất chúng cùng ngoại hình ấn tượng nên mới được cô để ý. Bây giờ biết được hắn đặc biệt trong mắt cô, phần nào đó vì cái lời hứa kia khiến cho hắn có chút tức giận. Nhưng dù sao thì hắn cũng may mắn, bởi quả thực hắn và cô khác biệt hơn hẳn so với đám Muggle tầm thường kia, khi cả 2 người đều nhận được thư nhập học ở Hogwarts năm 11 tuổi, và hắn đã cảm thấy vui mừng biết bao khi tách được cô ra khỏi đám trẻ con đứa nào đứa nấy đều tranh nhau giành lấy sự quan tâm của yn kia. 

Đó là chuyện của 5 năm trước rồi, giờ hắn đã 16, còn yn đã 18, đây là năm học cuối cùng của cô ở Hogwarts rồi, và có lẽ ngôi trường này hết năm học này sẽ chẳng thể giữ được chân cô được nữa, và thực tình mà nói cái mối quan hệ “chị em kết nghĩa” này cũng chưa phải là những gì hắn hài lòng, vậy nên Riddle vẫn luôn khát khao có thể đứng cạnh cô nhưng với một thân phận khác

Quả nhiên ông trời đúng là không phụ lòng mong mỏi của hắn, nghe tin bên nhà Gryffindor mở tiệc chúc mừng cúp Quidditch, biết ngay một Huynh trưởng như cô không thể từ chối mà không tham gia được, Tom ngay lập tức vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để lẻn vào trong bữa tiệc để có thể gặp yn, bởi cả mấy tuần nay cô đều tránh mặt hắn rồi, hắn không có cách nào để có thể gặp được cô cả, nên hắn đành đánh liều thôi.

Trong trang phục của một Gryffindor, Riddle có chút không thoải mái, so với màu đỏ quá nổi bật này, hắn vẫn thích sự huyền bí của màu xanh lá hơn, nhưng không sao, nếu chỉ với bộ đồ này mà hắn gặp được cô thì chịu đựng chút đâu phải vấn đề gì to tát. Từ phía bên kia phòng, hắn dễ dàng tìm được cô. Trên môi yn nở một nụ cười, nhưng nó có phần hơi gượng gạo vì cô vốn không thích cái không khí ồn ào náo nhiệt nơi tiệc tùng này chút nào. Riddle đứng tựa lưng vào tường một cách nhàn nhã, có vẻ đám học sinh nhà Gryffindor này chả có tí cảnh giác nào, hắn đứng đây nãy giờ mà chẳng có đứa nào nhận ra hắn chính là kẻ đột nhập, thậm chí còn hòa nhã thân thiện đưa cho hắn một cốc bia bơ. Hắn thoải mái nhấp một ngụm bia, mắt vẫn dõi theo yn không giây nào ngừng. Bởi vậy mà khi thấy một nam sinh tiến lại gần phía cô, hắn ngay lập tức cảm thấy gáy mình hơi nóng nóng. 

Yn vẫn cố tỏ ra thoải mái mà vui vẻ trò chuyện với nam sinh kia, có lẽ vì vậy mà cô không phát hiện ra cậu ta đã nhanh tay bỏ vào cốc nước kia một thứ độc dược nào đó trước khi đưa cho cô uống. Riddle thì nhanh mắt hơn yn, nên thoáng nhìn hắn ngay lập tức phát hiện ra ý đồ bất chính kia, hắn vội đặt cốc bia bơ sang cái bàn gần đó, sau đó gạt đám người thừa kia qua một bên để tiến lại gần phía cô, ngăn không cho cô uống thứ nước đã bị bỏ độc kia, nhưng hắn đã chậm mất một nhịp. Yn vì muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa kia mà nhận lấy cốc nước uống liền một mạch hết nguyên cốc.

“Yn”- Hắn gằn giọng. Cả bữa tiệc đang ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên im bặt. Thanh niên có gan bỏ thuốc kia thấy tình hình phát triển không như chiều hướng hắn muốn nên định lẻn bỏ đi, nhưng Riddle chẳng cần tốn công rút đũa phép ra để mà dọa cậu ta, hắn thậm chí có thể đọc được thần chú không cần tới đũa phép, tên tội đồ kia ngay lập tức ngã bật ra sàn. 

Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, có vẻ như đám học sinh đã nhận ra sự xuất hiện của hắn, yn cũng nhận thấy dường như có ai đang gọi cô, mặc dù đầu cô đã hơi biêng biêng sau ly đồ uống nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận ra hắn là ai. Cô định bỏ chạy, vì vẫn đang trong kế hoạch tránh tiếp xúc với hắn, nhưng bỗng chân tay của yn mềm nhũn, cô cảm thấy vô cùng chóng mặt. May thay hắn nhanh tay đưa tay ra đỡ cô.

“Tom Riddle của nhà Slytherin sao? Sao mày lại có mặt ở đây?”- Tên khốn đã bỏ thuốc yn sau một đòn của Riddle vậy mà còn đứng dậy được, vừa lẩn trốn vừa la làng.

Lập tức hàng ngàn con mắt quay sang đổ xô vào nhìn chòng chọc vào hắn. Riddle bỗng cảm thấy bản thân mình giận run lên, hắn ghét nhất là khi người khác nhìn vào hắn bằng con mắt phán xét như vậy. Yn lúc nãy đã ngấm thuốc, cô cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào nữa, trước mắt chỉ thấy chói lòa thứ ánh đèn trên trần nhà, xung quanh ong ong tiếng xì xào bàn tán, nhưng theo bản năng cô vẫn đưa hai tay lên bịt tai hắn lại.

“Không thích thì đừng có nghe”

Đó là lời cuối cùng mà yn còn đủ tỉnh táo để nói, sau đó là cô chẳng còn hay biết trời đất gì nữa, một mực ngước nhìn hắn đầy ngốc nghếch. Khi hai bàn tay của yn buông thõng, chính là lúc mà cơn giận của Tom lên đến đỉnh điểm. Cũng may hắn còn kịp kéo tâm trí hắn lại, chỉ dừng lại ở việc ếm cho đống học sinh ở trong phòng học sinh Gryffindor đó một miếng bùa choáng thôi, chứ không giờ này năm sau chính là ngày giỗ đầu của tất cả những người có mặt ở hiện trường rồi.

Đánh choáng xong cả đám mấy chục con người, hắn định bế yn về phòng cô, nhưng chợt nhận ra hắn không biết phòng cô ở đâu, hắn độn thổ luôn về phòng hắn.

Hắn cứ tưởng yn đã ngất luôn rồi, nhưng khi hắn đặt cô xuống giường, yn bỗng nhổm dậy nắm lấy cổ áo hắn.
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức hắn cảm thấy có chút không kiềm chế được, hắn có thể cảm nhận được đầu gối của yn giữa hai chân mình.

"yn, đừng trêu tôi"- giọng hắn có chút khàn, nhiệt độ đang tăng lên, hắn phải ép bản thân mình nghiêm khắc mới không ra tay với yn. Hắn nói với cô như vậy nhưng cũng không đành lòng giật tay cô ra.

Yn nửa tỉnh nửa mê, cô kề môi lại gần tai hắn, cất tiếng hỏi:

"Cậu bỏ thuốc tôi là chờ đến lúc này đúng không?"

Hắn thấy tai mình nóng nóng nhưng không đành mà đẩy yn ra, hắn vẫn kiên nhẫn trả lời cô.

"Tôi không bỏ thuốc chị"

Mãi yn mới chịu ngủ, Tom hậm hực không biết thằng cha kia đã cho yn uống cái thuốc gì rồi, sao cô không ngủ luôn đi mà cứ làm mấy cái hành động đó, súyt nữa thì hắn đã phải cho cô một bùa Ngủ. Người mệt là hắn, nhưng sáng hôm sau người chịu đòn cũng là hắn.

Cũng may chỉ là chút thuốc mê, không phải Tình dược như mới đầu hắn nghĩ nên chỉ sau một giấc ngủ lấy lại sức, yn tỉnh dậy vô cùng hoạt bát, hoạt bát đến nỗi cô ném hết đồng gối trên giường qua chỗ hắn trúng vào cái bản mặt còn đang ngái ngủ kia không trật một cái nào.

“Chị từ từ xem nào, không thấy tôi đang nằm ở sopha à?”- Hắn tức giận gạt hết đống gối kia qua một bên, định ném lại cô nhưng nghĩ cô vẫn còn mệt nên không nỡ.

“Cậu nói xem tại sao tôi lại ở đây?”- Yn một hai bắt hắn giải thích.

Tính ra đây cũng là một cơ hội tốt để hắn có thể trêu ghẹo cô một chút, chẳng phải tối qua cô cũng trêu hắn cho đã rồi ngủ luôn sao, nhưng lần này hắn muốn nghiêm túc, nên hắn cũng chịu khó ngồi kể lại cho cô từ đầu đến cuối sự việc tối qua.

“Thứ mà hắn bỏ vào thuốc của chị chắc chắn là thuốc mê”- Tom Riddle kết luận.

“Tại sao cậu chắc chắn vậy được?”- Yn thắc mắc.

“Bởi vì loại thuốc mê hắn dùng có một mùi rất đặc trưng”- Tom nói, và như để nanh chứng cho lời nói của hắn, hắn vớ luôn tang chứng mà hắn vẫn đang để trên bàn kia đưa cho cô- “Không tin chị thử xem”

Yn cẩn thận đón lấy, đưa chiếc cốc lên gần và ngửi thử, quả nhiên hắn nói đúng, vậy đó là sự thật, hắn vừa cứu cô khỏi một cuộc lùm xùm, chứ không phải hắn lại gây ra rắc rối gì cả. Yn gật đầu, sau đó cô cũng lí nhí nói được câu “Cảm ơn” trước khi độn thổ ra khỏi phòng hắn. Chứ giờ này mà bước ra khỏi phòng là đám học sinh nhà Slytherin lại có chuyện để bàn tán đến tận mấy năm sau. 

Sau sự việc ngày hôm đó, vì cảm thấy có chút mang ơn hắn nên yn cũng không lẩn tránh hắn nữa, mối quan hệ giữa hai người lại quay trở về bình thường. Nhưng bình thường thì chưa phải điều mà Tom Riddle có thể hài lòng được, bởi vậy hắn bắt đầu chuỗi ngày thoát khỏi hình tượng “em trai” trong mắt yn.

….

(mấy bé mún kao viết tiếp đoạn tổng tài theo đuổi đồ thì req nhé=)) sợ sến sến OOC mấy bé hong thic)

Nếu như năm đó, yn có chút chần chừ không nhận lời giúp đỡ của người phụ nữ lạ mặt kia, thì có lẽ giới Pháp thuật đã có một giai thoại về một Voldemort độc ác, nhưng bởi yn đã đồng ý kí tên cô vào cuốn sổ vận mệnh của hắn, nên cuối cùng Tom Riddle không trở thành một vị Chúa tể Hắc ám độc ác coi mạng Muggle như rác. Trong một tương lai gần, hắn, cũng như bao nhiêu người đàn ông khác, trở thành một viên chức có chút danh tiếng của bộ.

.

.

.

Cậu tưởng zayy là hết chuyện gùi saooo?

Nu nu nu.

Một ngày nọ, khi yn phải tới ngân hàng Gringotts để thực hiện một giao dịch, xui xẻo thế nào cô lại chọn đúng ngày ngân hàng bị đột nhập để ghé qua. Trong khi lũ cướp đang bắt những người có mặt ở đó giơ tay lên, giao nộp hết  đũa phép và mọi thứ đồ có khả năng ghi âm ghi hình ra, và Yêu tinh trong ngân hàng thì đang phải làm theo mệnh lệnh của lũ cướp thì yn lại được mời riêng ra một chỗ để ăn bánh uống trà.

Tất nhiên là yn nhà ta không hiểu gì cả, nhưng thoáng thấy mấy tên cướp đeo mặt nạ xì xầm to nhỏ thì cô đã biết ngay tên đầu sỏ của chúng là ai rồi. Vào ngân hàng nhưng không thèm lấy vàng, lấy bạc, chỉ truy tìm vài bảo vật quý hiếm, phong cách làm việc này hẳn là còn phải để xóa vết cho nhanh để hắn còn tiếp tục sự nghiệp chính trị của mình.

Thì ra, non sông dễ đổi, bản tính khó dời, hắn không làm Chúa tể Hắc Ám trong thế giời này thì ít nhất hắn cũng phải làm mafia không thì lại phí cả một tài nguyên quốc gia=))))

***

Aaaaa, nay tui bị làm sao á tui tưng tưng quá trời nên nết viết nó cũng bị dẹo dẹo theo á, mong mng thic sự thay đổi nì hiuhiu🥺

Trả comm cho nhỏ Yuki nhé, heppi ending nhé, định huhu ending cơ nma lần này chiều đấy hyhy=))) mấy bà khác req cốt truyện tui nhận được gùi nhé, tutu tui trả nha, chứ mấy nay nhìu kèo quá tui xếp lịch hong kịp.😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro